Thuỷ Triều Xanh
Thuỷ Triều Xanh
Nội dung:
Ty, học sinh mới chuyển đến, là con lai với một nửa trong mình là dòng máu Thụy Điển và nửa còn lại là Thái Lan, cậu đã quen với cuộc sống ở Thụy Điển và chuyển tới Thái Lan thì... cậu gặp rắc rối to rồi.
Keo, một học sinh năm hai nổi tiếng với sự thẳng thắn và lạnh lùng của bản thân. Nhưng rồi khi gặp Ty, Keo không thể nào làm bản thân mình ngừng giúp đỡ và chăm sóc cho Ty, rồi sau đó chính Keo lại là người rơi vào lưới tình.
CHAPTER: ETT
Người dịch: Lincoln aka ThaoNhu_Tran
Thở đi Ty, thở đi.
Hít vào...
Thở ra...
Hít vào...
Thở ra...
Tôi lo lắng nắm chặt tay cầm của cánh cửa lớp. Người đưa tôi đi giới thiệu xung quanh đã đi rồi và tôi đang cố gắng để cổ vũ bản thân đi vào trong suốt 5 phút đồng hồ.
Nói rằng tôi đang lo lắng thì không đúng lắm. Tôi đang cảm thấy sợ hãi thì đúng hơn. Chỉ một tuần trước đây thôi tôi còn ở Malmö (Một thành phố ở Thụy Điển". Tất cả hàng xóm của tôi đều là những người thân thuộc với tôi từ bé, tôi biết tất cả các cửa tiệm, nhà hàng ở khu vực này, nhưng tất cả đã thay đổi khi mẹ tôi báo rằng mẹ tôi quyết định để tôi và Elli quay về Thái học tập.
Mẹ giải thích rằng mẹ muốn chúng tôi biết về văn hóa Thái Lan càng nhiều càng tốt, mẹ không thể nào cho chúng tôi quá nhiều hiểu biết về Thái Lan được, đó là điều duy nhất người phụ nữ Thụy Điển này có thể làm được cho chúng tôi thay vì chỉ biết đến người bố gốc Thái qua tấm ảnh cũ.
Tôi hiểu điều mẹ muốn và tôi đã thực sự làm điều đó. Nhưng tôi được sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển, và giờ đột nhiên tôi phải thích ứng với một quốc gia hoàn toàn mới lạ? Nhiều áp lực lắm đó.
Nhưng, tôi biết điều đó có ý nghĩa quan trọng với mẹ như thế nào, tôi sẽ thực hiện điều đó.
Và giờ, tôi đang đứng trước cửa lớp học mới, đó là cả một thế giới xa lạ. Ngay khi tôi mở cánh cửa này, cuộc sống mới của tôi sẽ chính thức bắt đầu. Mọi thứ sẽ chẳng còn như cũ nữa.
Tôi hít thật sâu và tự nhắc bản thân mở cánh cửa ra. Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi và tay tôi đang bắt đầu run nhẹ.
Mình không làm được đâu.
Mình không làm được đâu.
Mình không làm được đ-
"Cậu định đứng đây cả ngày à?" Tôi nghe thấy giọng một ai đó.
Tôi quay lại nhìn người đó, chàng trai cao cao kia đang nhìn lại tôi. Tôi nhấp một ngụm nước miếng trước vẻ bề ngoài của cậu ấy. Làn da toàn thân dám nắng, đôi mắt đen và lạnh lùng, dường như không có chút cảm xúc nào cả. Giống như liếc nhìn vào hư không vậy. Cậu ấy có làn da sậm màu và hiển nhiên là có những múi cơ bên dưới bộ đồng phục vừa khít.
"Xin chào?" Cậu ấy xua tay trước mặt tôi để gọi tôi về thực tại. "Cậu có hiểu tiếng Thái không?" Cậu ấy hỏi bởi vì có thể tôi giống người ngoại quốc. Và tôi không trả lời cậu ấy.
Nhưng may mắn thay là tôi hiểu tiếng Thái. Mẹ đã thuê gia sư tiếng Thái cho tôi và chị gái khi chúng tôi dần nhận thức mọi thứ. Ngoại trừ việc tôi nắm rõ cơ bản, tôi vẫn phải học thêm nhiều điều nữa mà. Trong khi chị Elli gần như thành thạo rồi.
Tôi vẫn rất cảm ơn mẹ vì đã làm điều đó cho chúng tôi. Nghĩ lại thì, mẹ chắc hẳn đã trải qua rất nhiều khó khăn và áp lực khi một tay nuôi hai đứa trẻ với một nửa dòng máu lai Châu Á mà không có vị phụ huynh gốc Á còn lại. Mẹ có thể không cần phải để ý đến nửa dòng máu còn lại bởi vì cha chúng tôi đã rời đi. Chính vì thế, tôi rất cảm ơn mẹ.
Chàng trai đang đứng cạnh tôi hẳn đang rất bực mình vì tôi bỏ lơ cậu ấy do tôi không trả lời câu hỏi. Cậu ta đẩy tôi sang một bên và làm cho cánh tay đang nắm tay nắm cửa phải buông ra.
Tôi trượt đi vài bước và phải cố gắng lấy lại hăng bằng. Tôi bực rồi đấy. Tôi đoán là, giờ tôi chẳng còn sự lựa chọn nào hết rồi.
Trước khi cửa lớp đóng lại, tôi đẩy nó ra và cánh cửa đóng sầm sau lưng. Điều này làm cho tất cả mọi người chú ý tới kẻ gây họa là tôi đây. Tôi nuốt nước bọt. Ôi, điều đó lại càng làm cho cảm xúc tồi tệ trong tôi gia tăng.
Giáo viên nhìn vào kẻ đã đẩy tôi. "Em là học sinh mới à?" Cô hỏi lại tôi để xác nhận.
Tôi gật đầu.
Rồi cô quay lại nhìn cậu ta. "Keo, lần này cô bỏ qua nhưng lần sau đừng để cô biết em đến muộn giờ của cô. Hiểu chưa?" Cô gắt lên.
Và hầu như cậu ta chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào mà chỉ gật đầu, cô giáo cho phép cậu ta về chỗ rồi sau đó quay lại với tôi.
CHAPTTER: TVA
"Ty, chờ chị đã." Đã quá quen với cái giọng nói đó rồi, tôi quay lại để nhìn chị Elli đang ở phía đối diện. Chị ấy chỉ hơn tôi có một tuổi nhưng chị ấy luôn muốn tôi phải rõ ràng điều đó, giống như việc đó cung cấp cho chị ấy năng lượng và quyền lực vậy.
Dù thở dài nhưng tôi vẫn đứng một chỗ chờ chị ấy. Nếu không, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể yên được. Cẩn thận tránh xe, chị ấy băng qua con phố và ngay lập tức khóa cổ tôi.
Tôi ghét phải thừa nhận nhưng mà Elli đúng là có khỏe hơn tôi một chút.
Tôi cố gắng để thoát khỏi chị ấy "Elli, dừng lại nào."
Chị ấy để tôi tránh thoát khỏi cùi chỏ của mình và bĩu môi với tôi. "Không thể trêu em trai chị một xíu sao."
"Trêu á? Giống như muốn giết chết em hay gì á, trêu gì." Tôi nói và chỉnh lại quần áo mình.
Chị ấy nhún vai. "Cũng giống thế."
Chị ấy đan tay chúng tôi vào nhau trong khi đi bộ và cười sáng lạn. "Chị thích nơi này." Chị ấy nói với giọng tràn đầy hứng khởi và vui vẻ. "Nơi này thật ấm áp, chẳng lạnh lẽo như Thụy Điển."
Tôi ậm ừ đồng ý. Chị ấy nói đúng, thời tiết nơi này thật tốt. Tháng mười một rồi nhưng nhiệt độ như mùa hè. Thật ấm áp và bầu trờ sáng sủa. Nếu mà giờ còn ở Malmö thì chắn chắn tuyết đang bao phủ mọi thứ. Nhưng tôi vẫn nhớ Malmö.
Tôi rẽ vào góc đường nhưng Ellie kéo mạnh tay tôi. "Ty, em đang đi đâu thế? Nhà ở hướng này cơ mà." Chị ấy nhắc nhở tôi hướng đúng.
Tôi cảm thấy xấu hổ. "À đúng rồi."
Chị ấy dùng cánh tay còn lại vỗ vào đầu tôi. "Em đúng là kẻ mù đường. Hôm nay em loanh quanh ở trường thế nào được thế?
Tôi quyết định sẽ không nói cho chị ấy thực ra tôi đã bị lạc đường và vì vậy tôi đã chẳng được ăn cơm trưa. Và có vài đứa định cuỗm chiếc đồng hồ của tôi nữa.
Với sự chỉ dẫn của Elli, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà dì Clove. Mẹ lo lắng khi chúng tô phải thuê nhà trọ nên dì May đã liên hệ bạn của gì và sắp sếp cho chúng tôi ở chỗ của gì ấy. Mặc dù dì Clove vẫn là một người lạ nhưng mẹ tôi vẫn đồng ý vì bà tin dì May.
Dì Clove thực sự không có dáng vẻ gì của một người xấu cả. Dì ấy tầm tuổi của mẹ tôi, nhưng mà nhìn dì không có giống lắm. Dì ấy trông rất trẻ trung. Nếu nói dì ấy chỉ hơn 27 tuổi thôi cũng được.
Chồng của dì ấy làm kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành nên chúng tôi vẫn chưa có dịp gặp chú ấy. Dì Clove làm ở một bách hóa và dì về trước chúng tôi nên lúc nào chúng tôi cũng gặp dì ấy.
Dì ấy nói dì rất vui vì có 2 đứa trẻ trong nhà. Sau khi dì và chồng biết là họ không thể sinh con thì dì luôn cảm thấy cô đơn, nhưng có chúng tôi ở đó, dì lại có cơ hội được chăm sóc người khác.
"Dì, chúng con về rồi ạ." Elli lên tiếng khi chúng tôi vừa đổi xong giày.
Dì Clove xuất hiện với nụ cười rạng rỡ ở huyền quan. "Về rồi à. Vào bếp đi dì mang nước cho các con. Hôm nay trời nóng quá." Dì bảo.
Chúng tôi theo dì vào bếp và dì đưa cho chúng tôi 2 ly nước đặt trước mặt. "Ngày học đầu tiên thế nào các con?"
"Tuyệt vời ạ." Elli cảm thán. "Mọi người rất tốt và rất quan tâm con ạ."
Tất nhiên Elii phải có một ngày tuyệt vời rồi. Sao lại không chứ? Chị ấy tươi sáng và đầy năng lượng, là người đỉnh của đỉnh luôn ấy, chị ấy còn rất xinh đẹp nữa. Chị ấy có mái tóc dài và đen, khuân mặt thon nhỏ và đôi mắt màu lục nhạt. Tất cả cách chàng trai ở Thụy Điển đều để ý chị ấy, và bây giờ, dù có ở trường nữ sinh thì chị ấy vẫn rất nổi tiếng.
Dì Clove cười "Dì rất vui vì con thích nghi giỏi vậy." Dì quay sang nhìn tôi. "Còn con thì sao Ty? Ngày đầu của con thế nào?"
Tôi thầm thở dài. Tôi không thể nói cho dì là mới ngày đầu tôi đã suýt bị mất đồ và lạc đường được. Rồi dì sẽ nói với mẹ và họ lại lo lắng. Tôi không muốn điều đó.
Vì vậy, tôi dựng lên nụ cười này. "Ổn ạ. Chỉ là có chút khác biệt thôi ạ."
Dì gật đầu. " Dì hiểu, nhưng dì chắc chắn là con sẽ thích nghi nhanh thôi."
Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
Dì Clove đột nhiên vỗ tay và như là dì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Dì ấy đến bên tủ lạnh và mang một chiếc hộp rồi đặt lên bàn trước mặt chúng tôi.
"Ty, con giúp gì chút được không?"
"Được ạ." Tôi gật đầu.
"Dì hứa là sẽ mang chiếc hộp này cho hàng xóm nhưng sáng nay dì bận quá nên quên mât." Dì ấy giải thích. "Con có thể mang cho họ giúp dì được không?"
Tôi cười bảo "Không hề gì ạ"
Dì ấy cười lại với tôi và đẩy chiếc hộp tới chỗ tôi. "Nhà hàng xóm là nhà số 3 cuối đường bên tay phải nhé. Dì bảo.
"Nhớ nhé." Elli chen vào. "Nhà số 3, cuối đường, tay phải nha."
"Sao cũng được." tôi trợn mắt.
Tôi cầm lấy cái hộp và đeo giày vào. Tôi bước ra ngoài và bắt đầu đi bộ trên con đường tràn ngập không khí ấm áp này.
Những ngôi nhà ở khu vực này thật sự rất gần nên đi bộ cũng chẳng xa xôi gì. Tôi không hiểu sao dì Clove lại không tự làm việc này nhưng tôi cũng không có khả năng hỏi lý do vì sao.
Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa và vài giây sau có một chàng trai tầm tuổi tôi mở cửa.
"Bạn cần giúp gì sao?"
"À xin chào." Tôi chào lại với giọng hơi xấu hổ. "Dì Clove bảo tôi mang chiếc hộp này đến đây."
Cậu ấy cười nhẹ vì lý do tôi nói, điều đó làm cho tôi thả lỏng đôi chút. "Mời vào." Cậu ấy mở rộng cánh cửa mời tôi vào nhà.
Lại một lần nữa tôi lại tháo giày và đi theo sau. Nhà cậu ấy có vẻ yên tĩnh giống như nhà dì Clove vậy, chỉ là trang hoàng khác nhau thôi.
Cậu ấy nhận lấy chiếc hộp trên tay tôi và đặt trên chiếc bàn. Nhìn tôi vài giây. "Cậu là học sinh mới chuyển tới đúng không?"
Đừng ngáo ngơ nhé.
Đừng ngáo ngơ nhé.
"À đúng vậy."
Nụ cười mỉm lại xuất hiện trên mặt cậu ta một lần nữa. "Rất vui được gặp cậu." Cậu ấy nói. "Tôi là Rum"
Tôi đang cười lại với cậu ấy, khi nhận ra là tôi chẳng việc gì phải sợ sệt cả. "Tôi là Ty."
"Quê gốc của cậu là đâu thế?"
"Thụy Điển."
"Woah, chỗ này chẳng có mấy khi có học sinh trao đổi từ đó cả. Thế sao cậu lại ở chỗ này?"
Tôi ngạc nhiên là cậu ấy lại hỏi tôi nhiều câu hỏi đến vậy và có vẻ như là cậu ấy thực sự thấy hứng thú. Sự thay đổi này thực tốt.
"Mẹ tôi bảo tôi đến đây. Bố mình là người Thái và mẹ muốn chị em tôi tìm hiểu về văn hóa Thái." Tôi giải thích.
"Vậy là cậu là con lai?"
Tôi gật đầu đồng ý.
"Ngầu vậy. Vậy là cậu là năm nhất à?"
Một lần nữa tôi lại gật đầu.
"À, vậy anh năm hai rồi. Nếu em muốn thì mình anh sẽ đưa em đi xem xét quanh trường." Anh ấy gợi ý.
Tôi cảm thấy cảm xúc của bản thân thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn khi nghe anh ấy nói điều đó. Đã có người thực sự sẵn sàng nói chuyện với tôi và giúp tôi rồi.
"Tất nhiên là muốn rồi."
Anh ấy lại cười tươi hơn. "Tuyệt vời, ngày mai em đến đây trước khi đi đến trường nhé, chúng ta sẽ đi cùng nhau."
"Được. Mai gặp nhé." Tôi nói với anh ấy và bước ra cửa ra về.
Anh ấy theo sau tôi và chờ tôi đeo giày rồi lại theo sau tôi khi tôi bước ra ngoài. "Hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt." Anh nói một cách chân thành.
"Em cũng mong vậy."
Trên đường về nhà, tôi không thể ngưng cảm giác vui sướng lại được. Tôi đã có bạn thực rồi. Có thể sống ở nơi này cũng không tồi xíu nào nha.
CHAPTER: TRE
"Ty, không đi cùng với chị à?" Elli hỏi tôi vào sáng ngày hôm sau. Tôi đã đi được nửa đường đến nhà của Rum trước khi chị ấy kéo tôi lại.
"Có thể. Chỉ là, hôm qua em đã làm quen được một người bạn và chúng em định cùng đến trường." Tôi giải thích.
"Ồ"
Khi chúng tôi tới nhà của Rim thì anh ấy đã đứng chờ trước cửa rồi.
"Xin chào." Anh ấy chào chúng tôi. Sau đó anh ấy nhìn đến Elli. "Đây là chị gái của em à?" Anh ấy hỏi tôi.
Tôi gật đầu. "Anh Rum, đây là Elli, chị của em." Tôi giới thiệu.
Cả hai người họ đều lịch sự chào hỏi đối phương mà chẳng cần nói gì, sau đó cả ba chúng tôi cùng đi bộ tới trường. Trên đường đến trường chúng tôi thỉnh thoảng nói vài câu chuyện nhỏ nhặt, hoặc thực ra là Ellie và Rum nói. Tôi chỉ giữ một vai trò đơn giản là lắng nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng thì đồng ý với vài chuyện họ nói.
Elli tách ra trước do trường nữ sinh gần hơn. Chị ấy bắt chúng tôi hứa là phải đi cùng nhau đến trường, có gì đâu, chúng tôi đồng ý mà.
"Chị gái em thật tuyệt." Rum nói trong lúc chúng tôi bước tiếp.
Tôi nhún vai đồng ý. "Chỉ khi chỉ ấy muốn thôi."
Rum cười và khi chúng tôi đến cổng trường, anh ấy quay sang hỏi tôi. " Em có muốn gặp bạn anh một chút không?"
Tôi nhiệt tình gật đầu, cơ hội có thêm bạn bè mới này thật hấp dẫn mà. Tôi ghét phải ở một mình trong suốt thời gian học ở đây.
Rum cười nhẹ. Anh ấy chắc chắn là người rất hay cười. "Bọn nó đều năm 2, nhưng anh chắc là chúng nó sẽ rất thích em đấy." Anh ây cam đoan.
Chúng tôi đi quanh các khu vực công cộng, nơi có những chiếc bàn và có rất nhiều người đang ngồi ăn, tám chuyện, học hay tranh thủ ngủ. Rum dẫn tôi đến chiếc bàn ở góc xa, có bốn chàng trai đang ngồi ở đó.
"Này Rum! Cuối cùng cũng thấy mặt mày rồi." Một người nói.
"Tao mang một người bạn đến." Anh ấy bảo với bạn trong khi tay anh ấy đang vòng trên người tôi. "Chúng mày, đây là Ty, Ty đây là bạn của anh."
Anh ấy chỉ vào từng người và giới thiệu. "Đây là Trac, Mot, James và..."
Tôi hướng theo ngón tay đang chỉ của anh ấy và nhìn thấy một khuân mặt quen quen.
"...Keo." Rum kết thúc phần giới thiệu.
Tôi chào hỏi và mọi người đều chào lại trừ Keo, anh ta đang bận chú ý vào chiếc điện thoại.
Được thôi, cứ thế đi.
Rum bảo tôi ngồi xuống cạnh anh ấy, vì thế tôi chen vào ngồi giữa anh ấy và James.
"Anh biết em mới ở đây một hôm, em thấy thế nào?" Rum hỏi.
Tôi gật gù. "Ổn ạ, em đoán thế. Em cần phải cải thiện tiếng Thái nhiều."
Rum gật đầu hiểu. "Anh hiểu." Anh ấy nghĩ về điều gì đó một chút trước khi khuân mặt anh ấy bừng sáng lên với một ý tưởng gì đó. "Keo có thể giúp em đó! Nó khá tiếng anh nên nó có thể giải thích mọi thứ cho em dễ dàng. Thấy thế nào?"
"Ồ..." Tôi lưỡng lự. Keo không có dáng vẻ gì của một gia sư hay người có thể làm công việc tương tự đó cả. Và còn, có vẻ anh ta không thích tôi cho lắm.
"Kể cả có ok hay không ok thì cuối cùng thì đó cũng chẳng phải chuyện của tao." Keo nói mà chẳng thèm rời mắt khỏi điện thoại.
Tôi nuốt nước bọt, nhưng tôi biết anh ta nói đúng. Nếu tôi không đồng ý thì cuối cùng người chịu khổ thì cũng chỉ là tôi mà thôi và lúc đó tôi chỉ có thể tự trách chính bản thân mình.
"Vậy thì..." Tôi đồng ý với kế hoạch đó.
Trước khi mọi người kịp nói gì tiếp thì chuông báo vào học vang lên và Rum xoa đầu tôi. "Trưa nay đi ăn trưa cùng nhau nhé."
Tôi gật đầu đồng ý và Rum cùng mấy người bạn đi về lớp, chỉ còn lại Keo và tôi. Cuối cùng thì cậu ta cũng rời mắt khỏi cái điện thoại và khoác cặp lên.
"Gặp tôi ngoài cổng cuối giờ học." Cậu ta nói với tôi rồi đi vào lớp.
"Vâng thưa ngài." Tôi lầm bầm theo sau cho tới khi chúng tôi cùng vào chung một phòng học. Điều này giờ ngẫm ra thì thấy rất lạ. Không phải Keo học năm 2 sao? Vậy sao anh ta lại vào lớp năm nhất? Có thể nó không phải là chuyện của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy lạ.
Khi vào lớp, giáo viên đưa cho tôi cuốn sách hôm qua cô bảo. Tôi cảm ơn cô và vào chỗ ngồi của mình.
Suốt cả tiết học, tôi phải đánh vật với ngôn ngữ của cuốn sách vì nó ở trình cao hơn so với trình của tôi hiện tại.
Nghỉ một chút, tôi gối đầu lên tay và vò đầu mình, có thể nó rối bù rồi và tôi chắc trông cũng sắp phát rồ lên rồi.
Trước đây tôi nên tập trung hơn khi dì May dạy tôi mà.
Tôi ngẩng đầu lên và dùng bút chì tiếp tục học tiếp, nhưng ánh mắt tôi đột nhiên bắt gặp một điều làm tôi chú ý.
Tôi dè dặt quay sang mé tay phải và thấy Keo đang nhìn tôi. Cậu ta chỉ cười khúc khích trước khi tiếp tục chú ý vào việc của mình.
Tôi thụp xuống ghế một chút và cố gắng để bản thân không ném cái bút vào mặt cậu ta. Sao cậu ta dám cười tôi chứ. Không giỏi tiếng Thái không phải là lỗi của tôi cơ mà. Tôi cược là cậu ta còn chẳng nói được từ nào trong tiếng Thụy Điển hay phát âm đúng tên nội thấy IKEA đấy.
Hừm.
Cuối cùng thì chuông báo giờ ăn trưa cũng vang lên. Tôi cười mỉm khi nhớ rằng giờ tôi đã có người ngồi ăn cùng rồi, không còn phải ngồi một mình nữa. Sau ngày hôm qua, tôi đã cho rằng bản thân sẽ phải trải qua năm học này một mình. Giờ tôi thật vui vẻ vì mình không phải chịu đựng điều đó.
Tuy nhiên, khi tôi đang rũ dần đi mớ hỗn độn mình gặp phải thì tôi nhận ra là một rắc rối khác. Tôi không biết khu vực canteen ở đâu.
Shit.
Tôi nhìn quanh và tôi thấy Keo đang đứng lên chuẩn bị ra khỏi lớp. Tôi có thể nhẹ nhàng bám sau cậu ta và sẽ không bị lạc đường nữa. Chắc chắn để cậu ta không biết tôi bám theo, tôi chầm chậm theo sau cậu ta và đảm bảo khoảng cách để cậu ta không nhận ra được.
Cám ơn trời là có vẻ điều này hợp lý và tôi đã đến được bàn Rum và bạn anh ấy đang ngồi ăn.
Rum nở nụ cười ấm áp với tôi. "Em tìm được bọn anh rồi à."
Tôi gật đầu và ngồi xuống bên cạnh anh ấy, anh ấy ngăn tôi lại. "Em không định ăn trưa à?"
Đúng rồi. Bữa trưa.
Tôi ngó xung quanh và nuốt nước bọt. Tại sao canteen này lại phức tạp thế? Có nhiều dãy đồ ăn và chẳng biết đâu là đầu đâu là cuối cả. Chỉ nhìn vậy thôi nó cũng làm tôi cảm thấy lo lắng.
"Không sao ạ." Tôi nói một cách ngại ngùng và cố ngồi xuống lại. "Em không thực sự đói lắm."
"Cậu không biết làm thế nào đúng không?" Keo hỏi tôi từ phía đầu bàn kia.
Tôi thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, tôi không biết nên lấy đồ ăn thế nào.
Đột nhiên, tôi cảm thấy cổ tay mình đang bị ai đó nắm kéo đi. Tôi nhìn lên và đó là Keo. Cậu ta giật mạnh làm tôi phải đứng lên. Cậu ta nắm chặt cổ tay tôi muốn chết.
Cậu ta trợn mắt lên khi thấy phản ứng của tôi. "Cậu định chỉ ngồi nhìn thôi à?"
Tôi lắc đầu và để cậu ta kéo đi. Keo thật sự lạ lùng, nhưng tôi không thể không cảm ơn cậu ấy được.
CHAPTER: FRYA
Cuối ngày đến một cách nhanh chóng và tôi không sao ngừng lo lắng về việc Keo sẽ phụ đạo tôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi cảm thấy có cánh tay quàng vào vai mình, phá vỡ điều lo lắng vừa rồi của tôi. Tôi quay lại thì ra đó là anh Rum. "Cùng đi đến cổng nào." Anh nói.
Tôi trao cho anh ấy nụ cười nửa miệng khi chúng tôi cùng đi bộ để ra ngoài cổng. Ngay khi đến cổng, tôi đã nhìn thấy Keo đứng đó rồi và lại chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại của cậu ta. Mặt của cậu ta cũng sát vào nó luôn.
Thưa ngài, cứ như thế thì ngài sẽ teo mất nhiều tế bào não đấy.
"Rum, anh có thể báo với chị Elli là em sẽ gặp chị ấy ở nhà gúp em được không?" Tôi hỏi. Rum gật đầu và lại vò tóc tôi trước khi rời đi.
Tôi hít thở thật sâu trước khi đến gần Keo. Cậu ta chắc chắn đã liếc nhìn thấy tôi vì cậu ta tắt điện thoại đi và cất vào túi. "Theo tôi." Cậu ta bảo. "Cậu có vẻ thích làm thế nhỉ?" Cậu ta chêm vào thêm trước khi quay bước đi ra đường.
Tôi mất vài giây để tiêu hóa ý nghĩa của câu cậu ta vừa nói. Nhưng sau đó tôi đỏ mặt khi nhận ra là cậu ta đề cập tới việc lúc sớm tôi theo cậu ta ở khu canteen. Tôi nghĩ là cậu ta không biết chứ nhỉ, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã bị bại lộ rồi.
Hầy chỉ là ngượng ngùng xíu thôi mà.
Tôi lại hít thở thật sâu một lần nữa và nhanh chóng bắt kịp cậu ta. Cậu ta đã sắp đi đến cuối phố rồi.
Nếu có bảo ai đi theo thì, ít nhất, phải đi với tốc độ bình thường chứ. Trời ạ.
Keo đang đi với tốc độ rất nhanh, nhìn giống như đang chạy bộ thì đúng hơn. Cả hai tay cậu ta đút vào túi quần và chỉ nhìn thẳng về phía trước. May cho cậu ta là chúng tôi không cần phải băng qua ngã tư nào nếu không thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không may rồi.
Cuối cùng thì cậu ta cũng thả chậm tốc độ khi chúng tôi đến một khu yên tĩnh. Tất cả các căn nhà nhìn đều rất ổn, trông không phải rất mắc tiền nhưng đều đẹp cả. Cậu ấy dừng ở căn nhà màu xám thứ hai và mở cổng.
Vậy ra đây là nhà cậu ấy. Âm u và bí ẩn giống như cậu ta vậy.
Cậu ta mở cửa và để tôi đi vào. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy ở lối vào là căn nhà này vô cùng, vô cùng vắng lặng.
"Bố mẹ cậu có ở nhà không?"
"Bố đang ở chỗ làm." Cậu ta trả lời và ném chùm chìa khóa lên chiếc bàn gần cửa.
Tôi để ý là cậu ta không hề nói gì về mẹ cả. Và tốt nhất là tôi không hỏi về điều đó.
"Cậu có thể để túi sách ở đây." Cậu ấy chỉ cho tôi chiếc bàn cà phê. Tôi quyết định là ngồi xuống trước cái bàn để chắc chắn bản thân không làm vướng lối đi.
Keo bắt đầu bước đi và ttrong lúc đó cậu ta cởi đồng phục, còn lạ chiếc quần đùi. Tôi biết liếc nhìn trong trường hợp này thật sự vô duyên nhưng mà lại không kiềm chế được. Cậu ta có vẻ là tuýp người gây ảnh hưởng, bạn không thể nào rời mắt khỏi họ được.
Xấu hổ vì suy nghĩ của chính mình, tôi nhanh chóng nhìn chằm chằm lại mặt bàn với hy vọng rằng sắc mặt mình sẽ trở lại như bình thường trước khi Keo trở lại.
Khi cậu ta trở lại, cậu ấy đặt chai nước trước mặt tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cảm ơn." Tôi nhẹ nhàng nói trong khi cậu ấy gật đầu trả lời.
"Vậy... chúng ta bắt đầu thế nào?" Tôi hỏi. Không khí xung quanh thật xấu hổ kèm theo khung cảnh vô cùng vắng lặng của ngôi nhà.
"Xem lại bài hôm nay và highlight từ nào cậu không hiểu. Tôi sẽ dịch nó sang tiếng Anh cho cậu." Cậu ấy hướng dẫn.
Tôi gật đầu và mở cặp sách để lấy sách giáo khoa và bút highlight ra. Tôi mở bài ngày hôm nay ra, nhưng lưỡng lự trước khi bắt đầu.
"Keo..."
"Cái gì?"
"Cậu học tiếng anh như thế nào vậy?"
Cuối cùng cậu ấy cũng chú ý đến tôi và thở dài, đặt cuốn sách của mình xuống. "Bố tôi làm trong quân đội. Khi tôi còn nhỏ, tôi và anh trai đã học ở London 5 năm." Cậu ấy giải thích.
" À... Tôi hiểu."
Nếu suy nghĩ logic thì dó có thể là lý do vì sao cậu ấy học ở lớp của tôi thay vì năm hai. Học ở hai trường khác nhau sẽ có thể làm bạn lẫn lộn nhiều đấy.
"Thế cậu thì sao? Sao cậu đến Thái Lan trong khi tiếng Thái còn bập bẹ thế? Bố mẹ cậu không dạy cậu à?"
Đầu tôi cứng ngắc và đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. "Mẹ tôi không thể dạy tôi nhiều vì bà ấy là người Thụy Điển."
"Thế còn bố cậu thì sao? Ông ấy nên dạy cậu chứ."
Tôi chậm chậm nuốt nước miếng. Trước đây chưa từng có ai hỏi tôi về bố của mình. "Ông ấy mất trước khi tôi sinh." Tôi nói nhỏ.
Keo không trả lời tôi. Cậu ấy chỉ vỗ nhẹ vào sách của tôi như báo hiệu nên bắt đầu rồi. Tôi hít thật sâu, vui vẻ vì cuộc nói chuyện vừa qua. Tôi dùng bút highlight và bắt đầu tìm những từ tôi không biết và không hiểu rõ.
Khi tôi làm xong, tôi thấy thật xấu hổ vì số lượng từ tôi đã highligh. Gần như hết toàn bộ 2 trang giấy đã phủ kín màu vàng của bút highlight.
Dì May, con xin lỗi, con làm xấu mặt dì rồi.
Tôi xấu hổ đưa cho Keo cuốn sách của mình, cậu ấy nhìn qua và cười khẩy một chút. Tôi cảm giác mình như một đứa trẻ vậy. Cậu ta đáng ra phải giúp tôi chứ không phải cười tôi đâu.
"Được rồi, chúng ta còn rất nhiều việc cần làm ở phía trước." Cậu ấy nói và nắp chiếc bút của mình lại.
Nửa giờ sau đó Keo giải thích bài học cho tôi bằng tiếng anh và cắt nghĩa những cụm từ tiếng Thái trong đó để tôi có thể hiểu rõ chúng.
Lần đầu tiên cậu ấy dùng tiếng anh tôi để ý thấy giọng của cậu ấy thay đổi. Khi nói tiếng Thái, giọng cậu ấy thật trầm nhưng khi sang tiếng anh, giọng cậu ấy mỏng hơn và nhẹ hơn, và thực lòng thì, nó khá...đáng yêu.
"Giờ cậu hiểu rõ hơn chưa?" Cậu ấy chuyển qua tiếng Thái và hỏi tôi vì giờ chúng tôi kết thúc bài học rồi.
Tôi gật đầu. Tôi thực sự hiểu rõ hơn. Keo gia sư tốt hơn mong đợi của tôi nhiều. "Keo, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi." Tôi nói.
Cậu ấy chỉ gật đầu nhận lấy. "Muộn rồi, cậu nên về nhà đi." Cậu ấy chỉ ra bên ngoài nói.
Tôi nhìn đồng hồ và đúng thật. Gần 6h rồi và bên ngoài trời cũng chuyển thành tối rồi.
"Cậu về nhà thế nào?" Cậu ấy hỏi.
Hỏi hay lắm...
"Ừ thì, đi bộ."
"Có biết đường về không?"
Không.
Tôi cười. "Tôi chắc là từ tìm được thôi."
Cậu ấy nhìn với ánh mắt nghi ngời, nhưng vẫn kệ tôi ra về. Tôi cảm ơn cậu ấy 1 lần nữa và bắt đầu bước ra ngoài đường.
Tuy nhiên, khi bước tới cuối con phố khu cậu ấy ở thì tôi chẳng nhận ra đâu với đâu.
Tôi bị lạc rồi.
CHAPTER: FEM
Không thể tin được, tôi mới rời nhà Keo có 10' trước thôi và giờ tôi đã hoàn toàn bị lạc rồi. Elli hoàn toàn đúng, tôi đúng thật là kẻ mù đường.
Mặt trời đã lặn rồi và giờ trời đã tối, hiện tại ánh đèn đường là nguồn sáng duy nhất. Bị hoảng sợ khi tưởng tượng tới bóng tối, tôi ngồi thụp xuống lề đường dưới chiếc đèn đường.
Tại sao tôi có thể nghĩ bản thân có thể tự đi về nhà được cơ chứ? Tôi thực sự chẳng học được bài học nào cả. Tôi thật ngu ngốc mà.
Tôi khép chân gần vào ngực hơn. Không thể ngừng sợ hãi. Bóng tối, tôi lại đang ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ, một mình ở một đất không hề thân thuộc. Tôi móc điện thoại khỏi túi và bật lên.
Không thể nào. Hết pin rồi.
Càng lúc càng giống như phần mở đầu ở một bộ phim kinh dị hơn.
Để thoát khỏi điều đó, tôi nhìn thấy 1 chiếc xe đang chầm chậm chạy đến. Tôi lén nuốt nước bọt. Trông thật đáng ngờ, ý tôi là người đó lái xe với tốc độ có 5 dặm trên giờ vào thời gian buổi tối như thế này, nếu không là kẻ xấu thì là gì?
Họ đang tiếp tục tiến lại phía tôi và đèn xe dọi làm cho tôi đột ngột không thể nhìn thấy gì. Tôi ôm chặt ba lô của mình và bắt đầu đứng dậy phòng khi tôi buộc phải chạy chốn.
Ngay khi tôi định bỏ chạy khi chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tôi quay lại thì thấy Keo, cậu ấy là người lái xe và tôi thở ra nhẹ nhõm.
Hôm nay tôi sẽ không bị lìa đời.
"Vào đi." Cậu ấy nói.
Tôi lên xe một cách nhanh chóng vì giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi. Những nỗi kinh sợ hôm nay đủ dùng cho cả năm rồi.
Ngay khi tôi ngồi vào xe, Keo búng mạnh vào trán tôi. "Sao lại nói dối rằng cậu tự về nhà được?"
Tôi rụt người lại và xoa trán. "Vì tôi không muốn làm phiền cậu."
"Tôi không thấy điều đó là phiền phức." Cậu ấy trả lời.
Tốt rồi.
"Cậu đang đi tìm tôi đúng không?"
Cậu ấy lắc đầu. "Tôi phải ra ngoài mua đồ và thấy cậu ngồi bên lề đường như kẻ ngốc vậy."
"Ồ." Tôi nói với giọng cảm thấy bị tổn thương, nhưng cũng lạ thật, tôi có thể hiểu được từ "Kẻ ngốc" trong tiếng Thái.
Cậu ấy hỏi địa chỉ nhà tôi, ngay khi nghe thấy cậu ấy bắt đầu lái xe mà chẳng nói gì nữa.
"Tôi không biết là cậu có thể lái xe đấy." Tôi bắt đầu nói để cho không khí xung quanh chúng tôi đỡ ngại ngùng.
"Sao mà cậu biết được? Chúng ta mới biết nhau được 2 ngày." Cậu ta trả lời một cách cộc cằn, cứ như vậy cậu ta làm tôi im luôn.
Tôi cảm thấy bực mình rồi nha. Tôi chỉ đang cố gắng để bắt chuyện với cậu ta. Tại sao cậu ta không làm vậy với tôi chứ? Hay là cậu ta không muốn làm bạn với tôi, hay như thế nào?
Cả chặng đường về nhà dì Clove đều im lặng. Cậu ta cũng chẳng mở radio. Không khí trong xe thật xấu hổ đến ngột ngạt. Hay là cậu ta cậu ta tức giận gì tôi? Hay là cậu ta ghét tôi từ trong lòng rồi?
Vấn đề là sao?
Cậu ta đậu xe trước nhà dì Clove và Keo có vẻ không định nói nói thêm gì với tôi, tôi mở khóa dây an toàn và nhanh chóng ra khỏi xe.
"Ty." Keo gọi tôi khi tôi đóng cửa xe.
Tôi hơi lo lắng quay đầu lại. Tôi không nghĩ là cậu ta định nói gì với tôi. Nhưng đó không phải là điều làm tôi shock nhất. Cậu ấy gọi tên tôi. Trong suốt 2 ngày vừa qua cậu ấy chưa từng làm thế. Thật lạ lẫm khi nghe cậu ấy gọi tên tôi.
Tôi dán mặt vào chiếc cửa kính xe khi nó đang được kéo xuống và chờ cậu ấy nói.
"Lần sau, cứ nói ra. Nói dối không làm cho cậu mạnh mẽ hơn đầu, nó làm cậu trông yếu đuối hơn đấy."
Tôi chỉ đơn giản gật đầu vì chẳng biết nên nói thế nào. Cậu ấy trách tôi vì tôi tỏ ra lịch sự từ chối với đề nghị của cậu ấy. Không công bằng. Tôi chỉ cố gắng lịch sự thôi mà, nhưng tôi thật sự phải học từ Keo 1 điều, đó là, chỉ cần gật đầu với mọi thứ cậu ấy nói thôi, bất kể là đúng hay sai.
Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ xe và cậu ấy kéo nó lên rồi lái xe đi mà chẳng thèm nói hay liếc nhìn tôi.
"Cảm ơn vì đã đưa về." Tôi lầm bầm nói.
Ít nhất tôi đã sống sót qua ngày thứ 2.
CHAPTER: SEX
Ngày kế tiếp có vẻ sẽ là một ngày tốt đẹp hơn đây. Vì lợi ích của mình thì tôi hy vọng thế. Tôi thực sự cần phải thích ứng với cuộc sống ở đây tốt hơn. Mẹ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để tôi có thể đến được đây. Và vì vậy, tôi cần chăm chỉ hơn và cố gắng hết sức.
Rum và tôi cùng nhau đưa Elli đến trường trước khi đến trường của mình. Ngay khi đến cổng trường, Rum kéo lấy bả vai tôi. "Em đi trước đi, anh vào nhà vệ sinh một chút."
Tôi gật đầu và bước đến chiếc bàn mà Rum đã chỉ cho tôi ngày hôm qua. Tuy nhiên, tôi chưa đi được bao xa thì có người đã hét lên với tôi.
"Này thằng chuyển trường, nói chuyện chút đi." Đó là kẻ mà tôi đã gặp vào ngày đầu tiên, nhưng giờ hắn chỉ đi có một mình. Có thể điều đó sẽ giúp tôi thoát đi dễ dàng hơn.
Đã có kinh nghiệm với Keo là không cần phải nói gì nhiều, tôi bắt đầu bước đi tiếp. Tuy nhiên, tôi buộc phải dừng lại chi chưa cả bước được đủ một bước. Hắn ta bắt lấy tay tôi và kéo mạnh tôi lại phía sau.
"Tao nói là nói chuyện đã cơ mà." Giọng của hắn ta gằn mạnh xuống, hắn ta giữ tôi chặt đến mức tôi khó có thể thoát ra dễ dàng được.
Keo, lời khuyên của cậu thật tuyệt đấy.
"Tại sao?" Tôi thách thức. Ý tôi là tôi không rõ chuyện gì xảy ra. Tôi thậm chí còn không biết tên hắn ta là g, dù hắn đang cố gắng nói chuyện với tôi.
"Khi đàn anh muốn nói chuyện với mày thì mày phải nghe lời và phải nói chuyện lễ phép chứ." Hắn nhướn mày.
Chờ chút. Tôi dinh ra ở Thụy Điển. Chúng tôi nói chuyện với người khác bình thường đều vậy mà.
"Vậy anh đang nói chuyện không được lễ phép lắm với tôi đấy." Tôi nói với hắn. "Vậy thì tại sao tôi phải lễ phép với anh?"
Tôi thề là mặt hắn ta chuyển sang đỏ như trái cà chín luôn ngay khi tôi vừa nói câu đó ra. Nếu đây là một bộ phim hoạt hình thì chắc chắn hai tai hắn sẽ xì đầy khói ra mất.
Hắn giơ nắm đấm lên định đấm tôi nhưng trước khi hắn có cơ hội thì có người đã gọi tên hắn rồi.
"Này Pay."
À thì ra đó là tên của hắn.
Hắn hạ thấp nắm đấm nhưng mặt hắn vẫn méo xẹo vì tức. Tôi quay sang nhìn Keo đang nhàn nhã đi đến gần chúng tôi.
Cậu ấy nhìn rất bình tĩnh bất kể tình huống hiện tại. Hai tay vẫn để trong túi và bước đi vẫn hờ hững như trước, giống như cậu ấy đang đi dạo trong công viên vậy.
Điều duy nhất không phù hợp với vẻ ngoài bình tĩnh hiện tại của cậu ấy là đôi mắt. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Pay không rời.
Khi cậu ấy đến gần chúng tôi, cậu ấy kéo tôi sang một bên mà mắt vẫn không thôi nhìn Pay chằm chằm.
"Có vẻ như lịch sử lại lặp lại nhỉ." Keo nói và càng tiến sát lại mặt Pay hơn như là cậu ấy đang nghiên cứu hắn vậy.
Lịch sử lại lặp lại ư? Cậu ấy nói vậy là sao?
Lần đầu tiên từ lúc cậu ấy đến, cậu ấy nhìn sang tôi.
"Đi đi." Cậu ấy bảo.
"Nhưng-"
"Đi. Không liên quan đến cậu."
Tốt nhất là nên làm theo lời cậu ấy nói, tôi quyết định, tôi nhanh chóng bước đi để thoát khỏi tình huống này. Cảm ơn trời là chuông báo vào học vẫn chưa kêu nên tôi có thể tìm Rum và bạn của anh ấy đang ngồi ở chiếc bàn như thường ngày.
Rum, như lần trước, mắt sáng lên khi thấy tôi. "Cuối cùng thì em cũng đến được đây. Anh hơi lo khi không thấy em đâu cả."
Trước khi tôi có cơ hội trả lời, Rum nhìn quanh tôi. "Keo đâu rồi? Nó nói nó đi tìm em cơ mà?"
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe câu nói đó. "Cậu ấy đi tìm em ư?"
"Ừm, nó không đi tìm em ư?"
"Không phải, cậu ấy có tìm em, nhưng, ừm, cậu ấy đang nói chuyện với Pay." Tôi nhận ra là để giữ lại cái tôi của mình, tốt nhất là tôi không đề cập đến việc Keo cứu tôi thoát khỏi việc bị ăn đòn.
"Có chuyện gì mà chúng nó cần phải nói với nhau chứ?"
Rum vỗ xuống cái ghê bên cạnh chỗ anh ấy ngồi, bảo tôi ngồi xuống. Tôi và Rum bắt đầu nói chuyện.
"Như em thấy đấy, Keo nó rất thẳng thắn và trực tiếp. Những điều nó nói là điều nó nghĩ và cảm thấy lúc đó." Anh ấy bắt đầu.
Tôi gật đầu, quá đúng.
"Tuy nhiên, nhiều lúc, nó cũng rất kín đáo. Nó có xu hướng giấu đi vài thứ nhất định. Chuyện của Keo và Pay chẳng phải chuyện anh nên nói nhưng em phải biết là Keo và Pay không bao giờ đi chung đường. Pay là thằng phải chịu một phần trách nhiệm cho các hành động của Keo.Đó là tất cả những điều anh có thể nói." Anh ấy giải thích cho tôi.
Tôi gật đầu. Tôi đã rõ ràng hơn rồi, nhưng tôi càng hiếu kỳ hơn. Tôi muốn biết nhiều hơn thế. Hông may là trước khi tôi kịp hỏi anh Rum điều gì thì Keo đã đi đến bàn chỗ chúng tôi đang ngồi.
Giống như một ngày bình thường, cậu ấy lôi điện thoại ra và bắt đầu lơ chúng tôi đi. Tôi đoán sắc mặt của cậu ấy để tìm kiếm bằng chứng việc cậu ấy và Pay tranh chấp với nhau, nhưng chẳng có gì cả. Sau đó chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Này Keo." Anh James đột nhiên nói. "Sao hôm qua mày mang xe của tao về muộn quá vậy? Mẹ tao gần như muốn chôn tao vì nghĩ tao phá lệnh giới nghiêm của bà ấy. Tại sao mày cần dùng xe của tao đột ngột thế?"
Điều đó có vẻ làm cho Keo phải chấm dứt việc chăm chú nhìn vào điện thoại, nhưng cậu ấy vẫn giữ nguyên sắc mặt đó. "Tao cần phải mua ít đồ."
"Lúc đó quá muộn rồi mà."
"Mới có 6h. Bình tĩnh đi."
"Nhưng vẫn lạ khi mày vào xông vào nhà tao, đòi mượn xe chỉ vì mày muốn đi mua vài thứ linh tinh."James chỉ ra điểm khác thường.
"Nhưng mà càng lạ hơn khi một thằng 17 tuổi rồi còn chơi trò action figures nhưng lại thấy chuyện tao làm là một vố lớn." Keo phản bác lại.
Câu nói của Keo là James dừng lại luôn, anh ấy hắng giọng và nhìn xung quanh một cách xấu hổ. Tôi vẫn giữ im lặng, cố gắng sâu chuỗi thêm các thông tin mới.
Vậy ra, chiếc xe hôm qua là xe của anh James. Tôi liếc nhìn sang Keo, người đang chú tâm chơi điện thoại.
Ngày hôm nay có quá nhiều điều không thật rõ ràng và hầu hết là những điều liên quan đến Keo.
Tại sao cậu lại bí ẩn thế?
CHAPTER: SJU
Mặc kệ những drama lúc buổi sáng, lại một ngày nữa ở trường trôi qua, và tôi biết điều đó đến rồi, anh Rum và tôi đang ở cổng trường.
"Anh nghĩ tốt nhất là anh nên nhanh chóng bắt kịp Elli." Rum nói.
Nếu anh ấy không nhanh chân và tôi không phải chờ Keo thì chắc chắn tôi sẽ tra hỏi chuyện của anh ấy và Elli. Đó là chị của tôi. Tôi cho rằng mình sẽ phải hỏi về chuyện đó sau.
Tôi cảm nhận có gì đó đặt trên đầu vai mình và khi tôi hy vọng người tôi nhìn thấy khi quay lại là Keo, nhưng không, khuân mặt mà tôi thấy là của Pay.
"Hôm nay may may cho mày là bạn mày đến cứu đúng lúc đấy." Hắn nói.
Tôi muốn đáp trả nhưng tôi chẳng có câu nào hay ho để nói, nhưng đột nhiên có một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.
"Tại sao anh lại đi theo tôi? Tôi chẳng làm gì ảnh hưởng đến anh cơ mà?"
Hắn chỉ cười mỉa. "Vì mày là katoey. Và tao không thích chúng mày. Đây là trường của toàn nam sinh thôi và tao muốn giữ nguyên điều đó." Hắn nói một cách đơn giản. "Tốt nhất mày nên chú ý khi ở nơi này đấy." Hắn ta cảnh bảo tôi trước khi bỏ đi.
Tôi cảm thấy hơi lơ mơ.
Katoey? Cái quái gì thế? Mày biết không Pay, điều mày nói không phải là điều sỉ nhục tao nếu tao không hiểu ý nghĩa của nó.
"Cậu định nhìn đường cả ngày à?" Keo xuất hiện bên cạnh tôi và nhìn tôi một cách lạ lùng.
Tôi hắng giọng. "Không, đi thôi."
Tôi để cậu ấy đi trước để cậu ấy có thể dẫn đường cho tôi bởi vì tôi không muốn lại lạc đường lần nữa. Giống như hôm qua, trên đường về nhà cậu ấy chúng tôi đều im lặng và căn nhà cậu ấy vẫn trống rỗng như vậy.
Tôi bắt đầu băn khoăn liệu cậu ấy đang sống một mình chăng. Tôi lôi sách ra và highligh tất cả những từ không biết rồi đưa cho Keo.
Cậu ấy bắt đầu việc và tôi thở dài, lại suy nghĩ về chuyện vừa rồi với Pay. Hắn ta ghét tôi bởi vì tôi là katoey. Nó có nhầm lẫn ở đây không nhỉ.
Có thể tôi nên hỏi Keo. Ý tôi là, bởi vì là, tôi ở đây để-học-tiếng Thái tốt hơn mà. Tôi hít thật sâu và quyết định sau thì kiểu gì cũng phải hỏi thì giờ nên hỏi luôn.
"Keo", tôi bắt đầu.
"Gì vậy?" Cậu ta còn chẳng thèm nhìn về phía tôi kìa. Cậu ấy vẫn đang viết vào sách của tôi.
"Katoey là gì vậy?"
Điều đó thu hút ngay sự chú ý của cậu ấy. Cậu ấy dừng bút lại và quay sang nhìn tôi. Ngay lập tức, khuân mặt cậu ấy không còn trống rỗng không biểu cảm nữa. Cậu ấy trông thực sự... đau?
"Cậu nghe cái đó ở đâu?" Cậu ấy hỏi tôi. Cách cậu ấy hỏi giống như cậu ấy đang tức giận vậy, điều đó làm tôi rụt người lại. Có phải tôi đã làm gì sai không?
"Tôi... Tôi nghe lúc sớm hôm nay." Tôi nói lắp.
"Thằng Pay nói đúng không?"
Cậu ấy biết rồi, chẳng còn dấu diếm gì được nữa. Tôi gật đầu.
Cậu ấy thở dài. "Tôi biết rồi. Xem nào..." Cậu ấy chuyển sang nói tiếng Anh. "Dịch trực tiếp nhất thì, katoey là lady boy". Cậu ấy giải thích.
"Ồ." Tôi than nhẹ. Vẫn không thực sự rõ ràng cho lắm. Sao tôi lại là một lady boy được? Tôi nghĩ là tôi nhìn giống những người đàn ông bình thường mà.
Và tại sao chỉ một từ đó thôi mà lại làm Keo khó chịu đến vậy? Có chăng, Keo khác xa một lady boy mà. Cậu ấy thực sự quá đàn ông so với học sinh trung học.
Chẳng cái nào rõ ràng hết.
Tuy nhiên, trước khi tôi hỏi câu hỏi khác, Keo đưa lại cho tôi cuốn sách của minifh và bắt đầu giải thích bài học như ngày hôm qua đã làm.
Chúng tôi học xong cũng khoảng 6h như hôm qua, khi tôi đang thu dọn mấy thứ của mình thì cửa nhà Keo mở.
Vậy là cậu ấy không sống một mình.
"Keo, anh về rồi." Một giọng nói của đàn ông. Người đàn ông bước vào nhà đang mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, đồng phục thường thấy của các trường đại học. Anh ấy nhìn rất giống Keo nhưng nhìn có vẻ lớn tuổi hơn.
Anh ấy nhìn thấy tôi và cười thật tươi. "Ồ anh không biết là em đang bận việc." Anh ấy nói.
Tôi nhanh chóng đứng lên để chào anh ấy, nhưng Keo giữ tay tôi, không để tôi làm điều đó. "Cậu ấy sắp về rồi." Cậu ấy nói bằng giọng lạnh nhạt.
Người đó dường như không bị hành động của Keo ảnh hưởng và quay sang nhìn tôi. "Em có cần đưa về không?"
Tôi sắp sửa nhận lời đến nơi, nhưng ngay lập tức, Keo ngăn tôi lại. Cậu ấy kéo tôi đứng lên. "Tôi sẽ đưa cậu ấy về. Đưa chìa khóa xe cho tôi." Cậu ấy nói với người đàn ông.
"Không."
"Kao, đưa chìa khóa xe của anh đây." Cậu ấy yêu cầu người đó lần nữa bằng giọng nói có vẻ giận dữ hơn.
Kao vẫn giữ ý của mình. "Không."
Keo giễu cợt. "Được rồi. Vậy chúng ta đi bộ."
Cậu ấy đẩy tôi ra cửa và tôi thầm cảm ơn trời là tôi đang ở ngoài rồi. Có thể gió ngoài trời sẽ làm cậu ấy lấy lại bình tĩnh nhanh chóng hơn. Chúng tôi bắt đầu đi bộ về cuối con phố. Bước chân của Keo nhanh hơn thường lệ.
Tôi cố gắng bắt kịp cậu ấy. Tôi đang tập chạy bộ đây mà. "Keo, cậu có thể đi chậm chút được không." Tôi nài nỉ.
Cậu ấy thở dài và dừng lại chờ tôi bắt kịp. Khi cậu ấy đi tiếp, tốc độ đi đã chậm lại đáng kể và tôi thấy biết ơn vì điều đó.
"Chuyện là sao vậy?" Tôi hỏi.
"Anh ta là người xấu. Cậu không nên đến gần anh ta"
"Không phải anh ấy là anh của cậu sao?"
"Đúng, chính vì thế tôi mới biết."
Tôi thấy hơi mơ hồ. Trông anh ấy không có vẻ gì là người xấu. Hay Keo là người có tâm lý chống đối tất cả mọi người?
"Anh ấy xấu thế nào?" Tôi hỏi. " Tại sao tôi phải tránh xa anh ấy?"
Keo dừng bước và nhìn vào tôi với ánh mắt sắc lạnh. Cậu ấy nhìn tôi và sắc mặt cậu ấy đầy tức giận. Cậu ấy bước lại phía tôi và ép lưng tôi vào bức tường của tòa nhà.
Shit. Tôi lại làm thế rồi. Tôi lại làm cậu ấy tức giận. Tôi có sắp bị giết không vậy?
"Cậu không hiểu à?"
"Hiểu cái gì?"
"Tôi đang cố gắng để bảo vệ cậu."
CHAPTER: Åtta
"Cậu không hiểu à?"
"Hiểu cái gì?"
"Tôi đang cố gắng để bảo vệ cậu."
"Bảo... bảo vệ tôi? Cậu rõ ràng là biết tôi mà." Tôi nói lắp và nhận ra là tôi và cậu ấy gần nhau đến thế nào. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy trên mặt mình và tôi cũng đang nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi chưa bao giờ nhận ra là nói thực ra đang kiềm nén bao nhiêu cảm xúc nữa. Tôi chưa bao giờ là người có khả năng đọc vị được người khác tốt, nhưng ngay cả vậy thì tôi có thể nói là cậu ấy đang cảm thấy đau đớn vì một nguyên do nào đó.
Khó có thể thấy được Kao như hiện tại. Tôi mới chỉ biết cậu ấy được một thời gian rất ngắn, nhưng tôi luôn cảm thấy là cậu ấy là một trong những người bạn chỉ cần gặp một lần trong đời thôi cũng đủ để lại ấn tượng rất lớn cho bạn rồi. Cậu ấy có vẻ là một người thật... đặc biệt.
Giờ đây, cậu ấy có vẻ phức tạp hơn những gì tôi biết.
Cậu ấy đấm tay vào bức tường tôi tựa lưng vào. Chắc hẳn nó rất đau.
"Quên đi." Cậu ấy thở dài. Cậu ấy rời khỏi tôi và bắt đầu bước tiếp.
Tôi hít thở thật mạnh và cố gắng làm cho nhịp tim trở lại bình thường bởi vì nỗi sợ của bản thân. Tôi thực sự nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ giết tôi chỉ trong một nốt nhạc. Mọi người đều cho rằng tôi là kẻ hay tò mò quá trớn và mẹ tôi luôn nói rằng rồi sẽ có ngày tôi sẽ phải trả giá cho những câu hỏi đi quá giới hạn của bản thân.
Và thực sự tôi nghĩ hôm nay là ngày đó.
Tuy nhiên, có một câu hỏi vẫn đang làm phiền tôi. Tôi nhanh chóng chạy tới bắt kịp Keo để hỏi và may mắn thay tôi kịp, cậu ấy vẫn giữ tốc độ đi vừa phải như lúc nãy.
"Keo, cậu và Pay có chuyện gì vậy?" Ít nhất, nếu giờ tôi phải chết thì tôi cũng biết lý do vì sao mình chết.
Cậu ấy không nhìn tôi nhưng cậu ấy dừng lại làm tôi gần như va phải cậu ấy. "Tại sao cậu lại muốn biết?"
"Bởi vì hắn ta cũng bám theo sau tôi. Tôi muốn biết cậu ta gặp vấn đề gì."
Keo lại bắt đầu bước tiếp làm cho tôi cảm thấy tôi lại thất bại rồi, tôi sẽ không bao giờ về nhà được với tốc độ như thế này.
"Nó bắt đầu khi tôi từ London chuyển về BKK." Cậu ấy bắt đàu nói làm cho tôi thực sự ngạc nhiên. Cậu ấy thực sự sắp nói cho tôi biết lý do.
"Lúc đó tôi rất nhỏ con, gầy yếu và hay ngượng ngịu. Pay lấy tôi làm mục tiêu ngay lập tức. Nó luôn bắt nạt tôi mỗi lúc trước và cả sau giờ học, cố gắng chộm đồ của tôi. Nếu tôi không không chịu đưa, nó và bạn nó sẽ đánh tôi cho tới khi nào tôi chịu giao đồ ra thì thôi. Rồi nó mệt mỏi với việc bắt nạt tôi, nó bắt đầu tung ra tin đồn tôi là một lady boy. Dù điều đó không phải là sự thật, nhưng tôi cũng khó có thể lộ mặt ở trường. Cuối cùng, năm sau đó tôi cao lớn hơn, cơ bắp hơn và đánh lại chúng nó. Từ lúc đó, nó thôi không bám theo sau tôi nữa, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng sẽ choảng nhau với nó." Cậu ấy giải thích.
Tôi cảm thấy thật buồn. Nhiều thứ đã sáng tỏ hơn, tại sao Keo không nói chuyện nhiều, hay tại sao cậu ấy có những hành động kỳ lạ khi tôi nói từ lady boy. Tất cả đã rất rõ ràng rồi.
"Tôi bênh vực cậu vì cậu có vẻ như không thể tự làm điều đó." Cậu ấy tiếp tục.
Tôi thấy bị tổn thương một chút. "Tôi chỉ là không thích bạo lực thôi." Tôi lầm bầm phản đối cho bản thân.
"Không ai nói về bạo lực cả. Tôi chưa bao giờ ra tay với Pay. Nó hành động với vẻ ngoài như một thằng nhóc ngỗ ngược, nhưng lúc cậu hỏi lại về "khả năng" của nó thì cũng là lúc nó sẽ sụp đổ." Cậu ấy giải thích. "Đơn giản là thể hiện bản thân, nó không mạnh đâu."
"Được rồi."
Cuối cùng tôi cũng đến nhà dì Clove, tôi bắt đầu đi trước thì Keo ngăn tôi lại.
"Ty"
Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Cách cậu ấy gọi tên tôi làm tôi yêu thích. Âm thanh của cậu ấy luôn khác biệt. Cậu ấy gọi tên tôi thật nhẹ nhàng, thật hiếm thấy ở Keo vì nhẹ nhàng là từ không nên dùng cho Keo.
"Vâng?"
"Từ bây giờ tở đi, tôi sẽ bắt đầu chờ cậu ở cổng trường." Cậu ấy nói. "Vậy nên chúng ta có thể vào trường cùng nhau và Pay không làm phiền được cậu nữa."
Tôi cảm thấy một nụ cười đang hiện lên trên khuân mặt mình. Đó không phải là điều gì to tát nhưng với tôi, nó lại khác. "Được."
Tôi hơi liếc nhìn cậu ấy một cách ngại ngùng. "Được rồi, gặp cậu ở cổng trường sáng mai nhé."
Tôi nhanh chóng chạy vào nhà, dựa ngay vào bức tường và lấy cả hai tay lên bưng lấy mặt.
Mặt tôi đang muốn bùng cháy và nếu tôi mà nhìn vào gương thì, tôi chắc chắn mặt tôi đang đỏ rực luôn.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?
NIO
Sáng hôm sau, như đã hứa, Keo đứng đợi tôi ở bên ngoài cổ trường. Anh Rum chẳng biết gì về sự sắp xếp mới này cả thì có vẻ ngạc nhiên về điều đó.
"Ồ Keo, mày đang chờ ai thế?"
Keo khẽ liếc nhìn vào tôi rồi quay sang nhìn vào Rum. "Chẳng ai cả. Chỉ cảm thấy thích đứng ở đây thôi."
Tôi nghe thấy tiếng tim mình rơi bộp một cái khi nghe cậu ấy nói điều đó. Tôi đáng ra phải hiểu điều đó chứ. Tại sao cậu không thừa nhận là cậu ấy đang đứng chờ tôi? Đó không giống tính cách của cậu ấy.
Rum nhún vai khi nghe thấy Keo phủ nhận. "Được thôi."
Rum vòng tay anh ấy qua vai tôi và kéo tôi đi. "Thôi nào Ty. Đến cái bàn mọi khi trước lúc vào lớp nào."
Tôi gật đầu và bắt đầu bước ra xa khỏi chỗ cậu ấy đang đứng nhưng lại có một cánh tay bắt lấy cánh tay còn lại của tôi và kéo trở lại.
"Thực ra Rum," Keo nói, "tao cần nói chuyện với cậu ấy trước đã."
"Okay." Rum nói và thả tay tôi ra. "Gặp lại em sau nhé Ty."
Tôi nhìn anh bạn mình đang bước đi xa và để lại tôi một mình với gã này. Cái gã có khuân mặt ủ ê và huyền bí.
Trở lại đây đi mà anh Rum. Xin hãy cứu em.
"Đưa điện thoại của cậu đây." Keo yêu cầu tôi và giơ tay ra.
"Cái gì? Tại sao?"
Có vẻ đã cảm thấy buồn bực, Keo thở dài một cách nặng nề. "Đưa điện thoại của cậu cho tôi."
Thật miễn cưỡng, tôi thò tay vào túi quần đồng phục và lấy điện thoại ra. Tôi mở khóa điện thoại và đưa cho cậu ấy. Cậu ấy nhận lấy và bấm bấm gì đó trong vài giây trước khi đưa nó lại cho tôi.
"Đây là số của tôi phòng khi thằng Pay lại làm phiề lúc tôi không ở cạnh cậu."
Tôi cảm thấy bản thân đang xấu hổ nhưng tôi cố gắng giấu cảm giác đó và không muốn cho Keo nhìn thấy nó. Cậu ấy có thể sẽ cười vào mặt tôi mất.
"Cảm ơn cậu." Tôi nói nhỏ.
Cậu ấy ậm ừ và nhấc túi sách cậu ấy đang để trên mặt đất lên rồi khoác lên vai. "Gặp trong lớp." Cậu ấy nói với tôi trước khi bước đi.
Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình và mỉm cười thỏa mãn.
Chờ đã.
Thoải mãn ư? Tạo sao lại cảm thấy thỏa mãn cơ chứ?
Keo chỉ đưa cho tôi số của cậu ấy thôi mà. Bạn bè trao đổi số cho nhau thường ngày luôn mà. Tôi vỗ nhẹ vào mặt mình. Anh Rum cười khi thấy tôi ngồi xuống cạnh chỗ anh ấy.
"Em đến được đây rồi, tốt rồi. Bọn anh đang nói về kế hoạch cho cuối tuần. Bọn anh muốn tất cả chúng ta làm một cái gì đó cùng nhau. Anh ấy giải thích cho tôi.
Cuối tuần?
Ồ đúng rồi, hôm nay là thứ sáu rồi.
Rum quay lại chú ý tới những người còn lại. "Vậy các cậu muốn làm gì?"
"Ừ thì, có một bộ phim mới đang chiếu." Trace đưa ra gợi ý. "Tao xem qua thì khá hay ho đấy."
Rum chun mũi với cái gợi ý của Trace. "Xem phim thì hợp với hẹn hò thôi, chúng ta có tới 6 người đấy." Anh ấy nói.
"Ồ, thì tao có ô tô." James nói. "Chúng ta có thể ra biển." Anh ấy gợi ý.
Rum vỗ tay. "Tuyệt đó, chúng ta sẽ ra biển, nó chỉ cách chỗ này có 2h lái xe. Nếu chúng ta đi sớm thì sẽ có rất nhiều thời gian để chơi đấy."
Rồi anh ấy quay sang nhìn tôi. "Em đi biển bao giờ chưa?"
Tôi lắc đầu. Tôi là một thằng nhóc chỉ ở trong thành phố nên bãi biển là một từ mà tôi chưa bao giờ có dịp trải nghiệm. Thực ra thì tôi có chút sợ với biển. Tôi thậm chí còn không biết bơi. Chắc vì thế ý tưởng đó có vẻ không ổn với tôi cho lắm.
"Em chắc chắn là phải đi rồi. Đến biển là một điều mà em phải làm nếu em là người Thái hay là khách du lịch đến Thái." Rum tổng kết.
"Em không biết..." Tôi kéo dài giọng.
"Thôi nào. Mọi người đều đi cả mà." Anh ấy quay sang nhìn Keo. "Mày cũng đi mà, đúng không Keo"
Keo bỏ qua chiếc điện thoại và sau đó nhìn thẳng vào tôi. "Tao sẽ đi nếu cậu ấy đi."
Nghe thấy thế, anh Rum ngay tức khắc bắt lấy tay tôi. "Ty, xin em đấy. Đi với mọi người đi mà. Đi mà, đi mà, đi mà." Anh ấy cầu xin tôi với cái giọng nhõng nhẽo đáng yêu. "Anh muốn cả sáu chúng ta cùng đi. Lúc đó sẽ vui lắm đây. Đi mafaaaaaaaa."
Dưới áp lực như thế tôi đành phải thỏa hiệp. " Được rồi, được rồi, em sẽ đi ạ."
Rum vui vẻ ôm lấy tôi và sau đó nhìn sang Keo. "Vậy là mày cũng sẽ đi cùng đúng không?"
Keo gật đầu xác nhận và sau đó lén gửi cho tôi một nụ cười đắc ý làm tôi phải trừng trừng mắt đáp lại.
Cậu đang chơi trò gì với tôi thế hả?
CHAPTER: NIO
Sáng hôm sau, như đã hứa, Keo đứng đợi tôi ở bên ngoài cổ trường. Anh Rum chẳng biết gì về sự sắp xếp mới này cả thì có vẻ ngạc nhiên về điều đó.
"Ồ Keo, mày đang chờ ai thế?"
Keo khẽ liếc nhìn vào tôi rồi quay sang nhìn vào Rum. "Chẳng ai cả. Chỉ cảm thấy thích đứng ở đây thôi."
Tôi nghe thấy tiếng tim mình rơi bộp một cái khi nghe cậu ấy nói điều đó. Tôi đáng ra phải hiểu điều đó chứ. Tại sao cậu không thừa nhận là cậu ấy đang đứng chờ tôi? Đó không giống tính cách của cậu ấy.
Rum nhún vai khi nghe thấy Keo phủ nhận. "Được thôi."
Rum vòng tay anh ấy qua vai tôi và kéo tôi đi. "Thôi nào Ty. Đến cái bàn mọi khi trước lúc vào lớp nào."
Tôi gật đầu và bắt đầu bước ra xa khỏi chỗ cậu ấy đang đứng nhưng lại có một cánh tay bắt lấy cánh tay còn lại của tôi và kéo trở lại.
"Thực ra Rum," Keo nói, "tao cần nói chuyện với cậu ấy trước đã."
"Okay." Rum nói và thả tay tôi ra. "Gặp lại em sau nhé Ty."
Tôi nhìn anh bạn mình đang bước đi xa và để lại tôi một mình với gã này. Cái gã có khuân mặt ủ ê và huyền bí.
Trở lại đây đi mà anh Rum. Xin hãy cứu em.
"Đưa điện thoại của cậu đây." Keo yêu cầu tôi và giơ tay ra.
"Cái gì? Tại sao?"
Có vẻ đã cảm thấy buồn bực, Keo thở dài một cách nặng nề. "Đưa điện thoại của cậu cho tôi."
Thật miễn cưỡng, tôi thò tay vào túi quần đồng phục và lấy điện thoại ra. Tôi mở khóa điện thoại và đưa cho cậu ấy. Cậu ấy nhận lấy và bấm bấm gì đó trong vài giây trước khi đưa nó lại cho tôi.
"Đây là số của tôi phòng khi thằng Pay lại làm phiề lúc tôi không ở cạnh cậu."
Tôi cảm thấy bản thân đang xấu hổ nhưng tôi cố gắng giấu cảm giác đó và không muốn cho Keo nhìn thấy nó. Cậu ấy có thể sẽ cười vào mặt tôi mất.
"Cảm ơn cậu." Tôi nói nhỏ.
Cậu ấy ậm ừ và nhấc túi sách cậu ấy đang để trên mặt đất lên rồi khoác lên vai. "Gặp trong lớp." Cậu ấy nói với tôi trước khi bước đi.
Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình và mỉm cười thỏa mãn.
Chờ đã.
Thoải mãn ư? Tạo sao lại cảm thấy thỏa mãn cơ chứ?
Keo chỉ đưa cho tôi số của cậu ấy thôi mà. Bạn bè trao đổi số cho nhau thường ngày luôn mà. Tôi vỗ nhẹ vào mặt mình. Anh Rum cười khi thấy tôi ngồi xuống cạnh chỗ anh ấy.
"Em đến được đây rồi, tốt rồi. Bọn anh đang nói về kế hoạch cho cuối tuần. Bọn anh muốn tất cả chúng ta làm một cái gì đó cùng nhau. Anh ấy giải thích cho tôi.
Cuối tuần?
Ồ đúng rồi, hôm nay là thứ sáu rồi.
Rum quay lại chú ý tới những người còn lại. "Vậy các cậu muốn làm gì?"
"Ừ thì, có một bộ phim mới đang chiếu." Trace đưa ra gợi ý. "Tao xem qua thì khá hay ho đấy."
Rum chun mũi với cái gợi ý của Trace. "Xem phim thì hợp với hẹn hò thôi, chúng ta có tới 6 người đấy." Anh ấy nói.
"Ồ, thì tao có ô tô." James nói. "Chúng ta có thể ra biển." Anh ấy gợi ý.
Rum vỗ tay. "Tuyệt đó, chúng ta sẽ ra biển, nó chỉ cách chỗ này có 2h lái xe. Nếu chúng ta đi sớm thì sẽ có rất nhiều thời gian để chơi đấy."
Rồi anh ấy quay sang nhìn tôi. "Em đi biển bao giờ chưa?"
Tôi lắc đầu. Tôi là một thằng nhóc chỉ ở trong thành phố nên bãi biển là một từ mà tôi chưa bao giờ có dịp trải nghiệm. Thực ra thì tôi có chút sợ với biển. Tôi thậm chí còn không biết bơi. Chắc vì thế ý tưởng đó có vẻ không ổn với tôi cho lắm.
"Em chắc chắn là phải đi rồi. Đến biển là một điều mà em phải làm nếu em là người Thái hay là khách du lịch đến Thái." Rum tổng kết.
"Em không biết..." Tôi kéo dài giọng.
"Thôi nào. Mọi người đều đi cả mà." Anh ấy quay sang nhìn Keo. "Mày cũng đi mà, đúng không Keo"
Keo bỏ qua chiếc điện thoại và sau đó nhìn thẳng vào tôi. "Tao sẽ đi nếu cậu ấy đi."
Nghe thấy thế, anh Rum ngay tức khắc bắt lấy tay tôi. "Ty, xin em đấy. Đi với mọi người đi mà. Đi mà, đi mà, đi mà." Anh ấy cầu xin tôi với cái giọng nhõng nhẽo đáng yêu. "Anh muốn cả sáu chúng ta cùng đi. Lúc đó sẽ vui lắm đây. Đi mafaaaaaaaa."
Dưới áp lực như thế tôi đành phải thỏa hiệp. " Được rồi, được rồi, em sẽ đi ạ."
Rum vui vẻ ôm lấy tôi và sau đó nhìn sang Keo. "Vậy là mày cũng sẽ đi cùng đúng không?"
Keo gật đầu xác nhận và sau đó lén gửi cho tôi một nụ cười đắc ý làm tôi phải trừng trừng mắt đáp lại.
Cậu đang chơi trò gì với tôi thế hả?
TIO
Theo như kế hoạch đã định, Rum đến gõ cửa nhà tôi lúc 7h sáng và tôi ngạc nhiên là anh ấy phối một chiếc áo màu xanh với một các quần sóc ngắn màu đen. Tôi chỉ quen với hình dáng anh ấy mặc đồng phục ở trường, cảm giác thật khác lạ khi nhìn thấy anh ấy mặc trang phục thường ngày.
"Em chuẩn bị xong chưa?" Anh ấy hỏi.
Trước khi tôi kịp trả lời, Elli xuất hiện bên cạnh tôi và đặt cằm lên vai tôi. "Đấy là gì thế này? Hai người định đi đâu à?"
"Đi biển." Rum trả lời.
Ngay lập tức Elli đẩy mạnh tôi ra. Chị ấy len qua tôi để đến chỗ Rum rồi đập vào tay anh ấy giống như đã làm với tôi.
"Tại sao lại không nói cho tôi?" Chị ấy trách móc.
Tôi liếc nhìn chị ấy. "Bởi vì chị không được mời."
Chị ấy bĩu môi. "Thế này thật không công bằng. Tôi cũng muốn đi." Nếu Rum không biết chúng tôi trước, anh ấy có thể sẽ nghĩ Elli là em gái chứ không phải chị gái tôi đâý. Chị ấy làm như là chị ấy còn nhỏ lắm, làm tôi buồn nôn ghê. Tại sao chị ấy không để chúng tôi đi trong yên bình cơ chứ?
Rum cười với chị ấy bằng giọng thương xót. "Chúng tôi sẽ mang cậu đi nhưng không phải tuần này, tuần này là tuần của những người đàn ông." Anh ấy giải thích. "Lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi."
Chị ấy gắt gỏng, "Được thôi, nhưng tốt nhất là cậu nên giữ đúng lời hứa đấy."
Rum nhe răng cười và đưa ngón út ra. Elli cười lại và lấy ngón út móc ngoéo lại, đánh dấu lời hứa của họ.
Sau hành động đánh dấu nho nhỏ của họ, Rum quàng tay qua vai tôi. "Đi nào. Bọn nó đang chờ rồi."
"Anh Rum." Tôi bắt đầu hỏi khi chúng tôi đang trên đường đến chỗ xe. "Anh và chị gái em, giữa hai người có gì đó đúng không?" Tôi buột miệng nói. Ý tôi là, tôi là người cần được biết mà. Đó là chị gái tôi, dù tôi có tin tưởng anh ấy đến mấy thì tôi cũng vẫn phải quan tâm tới chị gái mình. "Nhìn hai người có vẻ rất thân thiết." Tôi nói thêm.
Rum chỉ cười. "Đúng thế, bọn anh rất hiểu ý nhau." Anh ấy đồng ý. " Tuy nhiên, chẳng có gì giữa bọn anh cả." Anh ấy cam đoan. "Bọn anh cùng một loại người, bọn anh không bắt cặp được đâu."
Trước khi tôi có thể hỏi điều đó có nghĩa là gì, James đã bấm còi giục chúng tôi nhanh chóng lên xe.
"Giục cái shit." Rum la lên đùa giỡn.
"Okay." anh ấy quay sang tôi. "Xe khá chật. May là xe của James rộng. So, Mot và Trace đã ngồi ghế giữa rồi, em ngồi sau có sao không?"
Tôi gật đầu với vẻ không sao hết. Nhưng sự thật là, tôi không thực sự hào hứng với việc ngồi ở phía sau nhưng phải ngồi những 2h đồng hồ đó.
Tôi mở cửa và chen ra phía sau trong khi Rum ngồi phía trước với James. Và ở ghế sau Keo đang ngủ đầu dựa vào cửa kính xe. Tôi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu ấy rồi xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi nhân cơ hội này quan sát Keo như lời của một ai đó từng nói rằng mọi người đều để lộ bản chất thật khi họ ngủ. Thông thường, mặt của Keo sẽ rất lạnh nhạt và khó ở nhưng khi ngủ, mặt cậu ấy trông rất bình tĩnh. Vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng trông cậu ấy rất bình yên.
Nếu tôi thấy nhìn Rum không mặc đồng phục rất lạ thì khi nhìn Keo không mặc đồng phục còn lạ hơn. Mặc dù chúng tôi đi ra biển nhưng cậu ấy vẫn mặc quần jean bó và áo trắng và áo khoác đen. Nó khá đơn giản nhưng nhìn cậu ấy mặc rất hợp. Những múi cơ của cậu ấy cũng lộ ra và...
Tôi dừng suy nghĩ lại. Tại sao tôi lại lén nhìn ngắm cậu ấy như thế này chứ? Nó thật đen tối. Tôi nhanh chóng quay đàu sang hướng khác, liều mình nắm lấy cơ hội để trói buộc bản thân lại.
Để làm bản thân sao nhãng đi, tôi lấy điện thoại và cắm tai nghe vào. Mở nhạc để giải trí. Không may cho tôi, gió thổi nhẹ ru ngủ tôi và điều tiếp theo tôi biết là tôi tôi bị đánh thức bởi cú lắc mạnh.
Tôi nhẹ ngàng rên rỉ và nghe thấy tiếng thởi dài phàn nàn. "Nếu cậu muốn ngủ cả chuyến đi thì xin mời nhưng mà ít nhất thì bỏ chân ra để tôi đi qua đã."
Biết giọng nói đó của ai, tôi hé một bên mắt để xác nhận rằng đó đúng là Keo. Tôi mở cả hai mắt ra trước khi ngồi dậy.
Gió lạnh nhẹ nhàng thổi từ biển vào chào đón tôi khi tôi vừa bước ra khỏi xe. Mot, Trace, James và Rum đã ra ra sát mép nước và chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu cuộc vui rồi. Keo cũng đi xuống và gia nhập cuộc vui bằng cách cởi chiếc quần jean ra và mặc chiếc quần sóc. Thay vì theo họ vui chơi, tôi bước về phía cái chòi nghỉ mát để quan sát biển ở khoảng cách xa hơn. Nó thật sự rất đẹp. Nước có màu xanh nhẹ làm cho nó trở lên độc nhất và những con sóng cũng có vẻ hiền hòa.
Nhìn ngắm biển có vẻ là một ý kiến hay ho và an toàn hơn.
Phía trước tôi, tôi có thể thấy mấy nguời bạn đang nói chuyện gì đó và sau đó thấy Keo nhìn quanh bãi biển. Ánh mắt cậu ấy bắt gặp tôi và cậu ấy bắt đầu bước về phía tôi. Cậu ấy kéo tôi khỏi cái chòi.
"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Cậu ấy hỏi tôi.
" Tôi chỉ muốn ngắm biển, thế là đủ rồi"
Cậu ấy im lặng vài giây. "Cậu sợ biển đúng không?"
Tôi nuốt nước miếng và cảm thấy nguy hiểm. Nếu tôi thừa nhận thì có vẻ như tôi sẽ nhận được sự thông cảm, nhưng tôi nhớ là Keo đã nói với tôi là tốt nhất tôi nên chung thực. Với suy nghĩ đó tôi đã gật đầu.
Cậu ấy giang tay ra. "Đi nào, tôi sẽ đi với cậu."
Tôi ngượng ngùng cầm tay cậu ấy và cậu ấy kéo tôi ra bãi biển và chúng tôi từ từ bước xuống nước. Ngay cả khi tôi chưa bao giờ ra biển tôi vẫn có một lỗi sợ rất lớn với nó. Có thể là vì nó quá lớn và quá mênh mông. Bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra mà.
Keo có vẻ chú ý tới lỗi sợ của tôi đang tăng lên và cậu ấy nắm tay tôi chặt hơn một chút. "Không sao đâu." Cậu ấy đảm bảo với tôi bằng giọng mềm mại. "Có tôi ở bên cạnh cậu rồi."
Chúng tôi bắt đầu bước xuống nước, dần dầng dâng lên tới giữa người. Kỳ lạ thật, Keo bên cạnh làm tôi cảm thấy an toàn và an tâm.
Tôi không bao giờ muốn khoảnh khắc này qua đi.
CHAPTER: ELVA
Sau khi cả ngày chơi đùa ngoài biển, James chở chúng tôi về chỗ ở qua đêm. Nhìn bề ngoài, gia đình của James có vẻ khá giả và họ sở hữu một căn nhà gần bãi biển. Ngay khi vừa vào nhà, Rum đã gom chúng tôi lại.
"Hiện giờ vẫn còn khá sớm, chúng ta kiếm gì đó chơi nhé."
"Chơi gì?" Trace hỏi.
Rum nhấc tay lên. "Tao chuẩn bị cả rồi." Anh ấy lấy từ trong ba lô ra vài cái chai.
"Anh tao đưa cho tao một ít đồ để party high thêm."
Đó là rượu.
Dễ hiểu mà.
Tôi chưa bao giờ là người giỏi uống rượu. Bạn bè ở Thụy Điển của tôi thường pha bia và vodka trong các bữa tiệc, và tôi phát hiện ra tôi là kẻ dễ bị say.
"James, mày mang ít cốc hay ly ra đây đi." Rum nói
James gật đầu và biến mất trong bếp trong khi Rum bảo chúng tôi ngồi quây theo một vòng tròn. Khi James quay lại với mấy cái ly, Rum nhận lấy và bắt đầu công việc rót rượu và đưa cho từng người trong vòng.
"Trò chơi rất đơn giản các bạn của tôi ạ. Kéo, búa, bao và ai thua sẽ phải bị phạt uống rượu." Anh ấy giải thích.
Bên cạnh tôi, tôi nghe thấy Keo thở dài. "Trò trẻ con."
Rum chỉ nhìn vào cậu ấy. "Con thằng quần là mày thì lớn rồi. Nào, bắt đầu đi."
Chúng tôi bắt đầu chơi và ngạc nhiên là, qua vọng 1 rồi mà tôi không bị thua. Anh Mot là kẻ thua cuộc ở vòng 1. Chúng tôi nhìn anh ấy chịu phạt và tiếp tục trò chơi. Hai vòng sau đó, Jame và Mot lại thua lần nữa. Sau đó thì, Keo là kẻ bại trận.
Tôi hơi kinh ngạc là cậu ấy uống hết ly rượu và để xuống trong vòng có vài giây mà mặt không hề biểu cảm gì cả.
"Okay, vòng cuối nhé." Rum thông báo. "Tao không muốn bất cứ ai trong chúng ta bị ngộ độc rượu và James phải lái xe chở chúng ta về vào ngày mai."
Vòng tròn có 3/6 người đã phải uống rượu. Nó chẳng mảy may ảnh hưởng chút nào tới Keo.
Không may là, vòng này tôi là kẻ thua cuộc. Tôi do dự nâng ly rượu lên và đặt lên môi mình, chưa uống chút nào mà tôi đã ngửi được mùi rượu nồng trong ly rồi. Chỉ vậy thôi mà tôi đã muốn nôn rồi. Tôi chuẩn bị uống thì có một cánh tay đã cướp ly rượu trong tay tôi đi.
Tôi nhìn sang và thấy Keo đã uống sạch ly rượu. Căn phòng tràn ngập những câu trêu trọc trong khi tôi chỉ ngồi và nhìn Keo.
"Sao cậu lại làm thế?"
"Người mỏng manh như cậu," cậu ấy nói và nhìn tôi từ trên xuống dưới, "thì chỉ cần 1 ly thôi đã gục sạch rồi, và tôi không muốn là kẻ phải dọn bãi chiến trường cho người say rượu."
Tôi không trả lời hay phản ứng với cậu ấy bởi vì, cậu ấy nói đúng. Tôi rất dễ bị say và theo như bạn tôi ở Thụy Điển nói thì, tôi rất ầm ỹ và lắm chuyện khi say.
"Cảm ơn." Tôi nói.
Keo chỉ gật đầu với tôi.
Dù cho trò chơi uống rượu kết thúc, Rum vẫn nhắc là chúng tôi dừng uống rượu lại, do có người vẫn còn đang say sưa với ly rượu trên tay. Rum yêu cầu chúng tôi thu lại vỏ chai rỗng trên sàn để bắt đầu trò khác.
Trong thời gian chờ đợi, Trace, Rum, Mot và James thu dọn mọi thứ. Tôi chẳng phải động vào cái gì và Keo cũng yên lặng, có vẻ cậu ấy không bị say đâu.
"Okey, trò tiếp theo." Rum lướt qua và đặt một vỏ chai rỗng ở trung tâm. "Đơn giản, Trust or Dare. Nếu không muốn bị tước mất quyền lợi thì đừng có mà ngu ngốc như gà con nhé. Đơn giản thế thôi." (trust or dare: nói thật hay đại mạo hiểm)
Anh ấy xoay cái chai và dừng trước mặt của Trace người chọn làm thử thách. Rum thách anh ấy chơi trò "body shot" và giờ, Rum đang nằm trên sàn và không mặc áo trong khi Mot thực hiện body shot mà không hề ngại ngùng. (Có thể hiểu đơn giản body shot là trò uống rượu trên rốn của người đang nằm trên sàn, hoặc để ly rượu trực tiếp, hoặc rót rượu vào rốn và người bên trên có trách nhiệm uống hết chỗ rượu đó. Hoặc trong tình huống này, tác giả không hề nó là có rượu hay không nên mình không rõ lắm, nên có thể nó là hành động liếm rốn của người bên dưới. Mình có search nhưng không có quá nhiều câu trả lời nên tạm dịch là vậy.)
Rum ngồi lại và chúng tôi lại tiếp tục chơi vòng tiếp theo.
Lần này Mot quay cái chai và nó chỉ vào Keo, người lựa chọn nói thật.
"Chán mày thật." Rum trách Keo
Keo nâng mắt lên nhìn sang Mot và chờ đợi câu hỏi. Mot nghĩ trong vài giây, cố gắng cái não bộ đang chuếnh choáng của mình tỉnh táo lại.
"Mày có đang thích ai không?"
"Đấy là câu hỏi khá nhất của mày rồi à?"
Mot gật đầu và Keo chọn mi, "Và nếu mày bảo tao là kẻ buồn chán thì." Cậu ấy lầm bầm "Để trả lờ câu hỏi thì, có, tao đang thích một người."
Cả căn phòng đồng thời hô lên "ooooo" vì nhiều lý do, tôi thấy trái tim mình trùng xuống. Tôi không biết tại sao lại cảm thấy như vậy nữa. Tôi không nên quan tâm nhưng hiện tại tôi lại không thể làm ngơ được. Tôi cảm thấy tim mình như đang bị ai đó đang bóp ngẹt, cố gắng giết chết tôi.
Trước khi vòng tới diễn ra tôi đã đứng dậy và đi đến một căn phòng trống khác để cho mình có một chút không gian yên tĩnh. Tôi đóng cửa và tựa lưng lên cánh cửa đằng sau rồi thở dài.
Tôi đặt cả hai tay mình lên mặt và vỗ nhé.
"Thôi nào Ty, mày làm được mà, nó không phải là chuyện của mày."
Nhưng nó lại là chuyện của tôi đó.
Tôi hít thở sâu và mở cửa để ra ngoài nhưng khi tôi mở cửa thì Keo đã đi vào rồi.
"Sao cậu lại vào đây?" Tôi hỏi
Cậu ấy bắt đầu tiến dần lại phía tôi. Tôi muốn chạy chốn nhưng tôi không biết chạy đi đâu nữa. Lưng của tôi lại dán lên cánh cửa lần nữa.
"Chỉ là, tôi gặp chút vấn đề với cậu". Cậu ấy nói với chất giọng nhẹ nhàng. Mặt tiến sát gần lại mặt tôi và tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực trên chóp mũi của mình.
"Cậu thật thú vị và "mong manh". Tôi muốn là người bảo vệ cho cậu." Cậu ấy tiếp tục nói. "Tôi muốn ở gần cậu."
Tôi thực sự mất đi năng lực ngôn ngữ. Không thể nói được điều gì, cả tiếng Thái, Thụy Điển hay tiếng Anh. Tôi cạn ngôn rồi.
Người bí ẩn nhất trong trường lại chỉ đang cách tôi có vài inch, cậu ấy gần như sắp hôn tôi, cậu ấy nói muốn bảo vệ cho tôi và muốn gần bên tôi. Tôi nên phản ứng như thế nào? Tôi còn không thể thở nữa kìa.
"Và có thể, tôi thích cậu hơn cả tình cảm dành cho một người bạn đấy." Cậu ấy thì thào nói.
Những từ cậu ấy vừa nói quanh quẩn trong đầu tôi cho đến khi tôi vỡ lẽ ra. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy và giờ đã rõ ràng hơn. "Vậy là, cậu nói đã thích một người rồi, và người đó là tôi?"
Thay vì trả lời câu hỏi, cậu ấy đã hôn tôi.
CHƯƠNG: TOLV
----------
Chuyến đi trở lại BKK của tôi và Keo rất căng thẳng và xấu hổ. Keo không thèm nhìn tôi, cũng không nói chuyện với tôi. Cậu ấy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe và dõi theo con đường bên ngoài.
Tôi không thể trách mắng gì cậu ấy. Sau khi chuyện đó xảy ra tối qua tôi cũng không dám nhìn vào chính bản thân mình nữa.
"Và có thể, tôi thích cậu hơn cả tình cảm dành cho một người bạn đấy." Cậu ấy thì thào nói.
Những từ cậu ấy vừa nói quanh quẩn trong đầu tôi cho đến khi tôi vỡ lẽ ra. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy và giờ đã rõ ràng hơn. "Vậy là, cậu nói đã thích một người rồi, và người đó là tôi?"
Thay vì trả lời câu hỏi, cậu ấy đã hôn tôi.
Sau vài giây, cậu ấy đẩy tôi ra. "Rồi câu trả lời của cậu là thế nào?"
Tôi nhìn cậu ấy và tôi không thể sắp xếp hay nghĩ một câu hoàn chỉnh được. Tôi cảm thấy cảm xúc của mình cứ quay vòng vòng cho đến khi sờ thấy tay nắm cửa. Tôi vặn nó và chốn thoát ra khỏi căn phòng đó.
Sau khi tôi chạy ra, Keo vẫn giữ khoảng cách với tôi đến hết đê,. tất nhiên, sáng nay cũng vậy.
Thật ra, tôi không biết chắc chắn tại sao mình lại chạy chốn như thế. Có lẽ tôi đã quá lo lắng và lẫn lộn. Giờ đây tôi đã chắc chắn keo đã ghét tôi rồi.
Xe đã đỗ lại và tôi thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân khi nhận ra khu nhà quen thuộc của mình. Anh Rum đã ra khỏi xe và tôi cũng nhanh chóng bước ra.
Tuy nhiên, trước khi tôi đóng cửa xe, tôi có thể thấy ánh mắt cuối cùng của mình bắt gặp hình ảnh Keo đang ngạc nhiên nhìn tôi. Cậu ấy trông thật ... đau khổ.
Ánh mắt của cậu ấy chứa đựng rất nhiều đau đướn. Tôi phải tránh ánh mắt ấy đi. Tôi đóng sầm cánh cửa xe vào và nhanh chóng bước về phía con phố nhỏ, lơ luôn cả anh Rum, người đang gọi tên tôi.
Tôi bước thật nhanh để vào nhà và chạy nhanh lên phòng, đổ ập lên giường. Tôi nuốt một ngụm nước miếng lớn, nói với bản thân mình là không được khóc. Chỉ nhìn mặt của Keo cũng làm tôi đau đớn.
Tôi đã làm gì thế này?
Elli, có thể đã nghe thấy tiếng tôi chạy xé gió lên phòng, ló mặt qua cánh cửa rồi nói với tôi. "Em về rồi à!" Chị ấy thốt lên.
Chị ấy nhanh chóng bước vào phòng tôi và, nếu không nhanh chóng lăn mình sang một bên thì chị ấy chắc chắn đã nhảy thẳng lên người tôi rồi. May thay, chị ấy đang đứng trên giường chứ không phải trên người tôi.
Cảm ơn chúa.
"Chuyến đi của em thế nào?"
Tôi nhún vai. "Nó ok, em đoán thế."
Chị ấy có vẻ thất vọng với câu trả lời của tôi. "Chỉ ổn thôi ư? Em đã làm gì thế?"
"Bọn em đến bãi biển và sau đó là về nhà của anh James ở gần đó. Hầu như mọi người đều say. Đặc biệt là anh Rum." tôi kể với chị ấy. Sau khi đề cập tới tên của anh Rum, tôi nhớ là tôi vẫn có một câu hỏi cần hỏi chị ấy.
"À, em có điều muốn hỏi, chị và Rum có chuyện gì đúng không? Trông hai người rất thân thiết nha."
Elli cho tôi một nụ cười nhẹ nhưng chị ấy có vẻ đang rất lo lắng về điều gì đó. "Vì cậu ấy đang giúp chị tiếp cận với người chị thích."
Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy thông tin mới này. "Chị đang thích một ai đó ư?"
Elli gật đầu. "Một cô gái ở trường chị tên là Nana." Chị ấy bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi chị ấy nói sự thật là người chị ấy đang thích là một cô gái, nhưng tôi quyết định giữ yên lặng và để chị ấy nói tiếp.
"Cô gái ấy là người tiếp cận chị đầu tiên. Cô ấy dẫn chị đi tìm hiểu quanh trường, cô ấy ăn trưa với chị sau khi mới nói chuyện với chị được vài câu, bọn chị thậm chí còn học chung với nhau. Chị biết mới chỉ trôi qua vài ngày thôi nhưng chị có vẻ như không dừng lại được rồi. Chị luôn muốn ở cạnh cô ấy." Elli giải thích một cách âu yếm.
Tôi nhận ra được cảm xúc của chị ấy trong lời nói khi nói về Nana và tôi không sao không liên tưởng đến Keo được. Mặc dù cậu ấy là người rất lạnh lùng, tôi thích dùng thời gian để ở cạnh cậu ấy. Ở cạnh cậu ấy rất thoải mái, cậu ấy rất tốt để ở bên, cậu ấy cũng thú vị nữa. Cậu ấy còn quan tâm chăm sóc tôi mà không hề suy nghĩ nào khác.
"Em nghĩ mẹ sẽ chẳng bao giờ có cháu để bế đâu." Tôi lầm bầm.
Elli cho tôi một ánh mắt nghi ngờ. "Gì cơ?"
Tôi nhìn chị gái mình và ngay tức khắc cảm thấy bị tổn thương. Đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất mà chúng tôi có. Thường thì, Elli và tôi thích đùa giỡn nhau về các chuyện linh tinh, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện cởi mở như thế này. Nó thật tuyệt.
"Em nghĩ em là gay."
HAPTER: TRETTON
-------------
Sau khi giải thích hết mọi thứ cho Elli và kể về chuyến đi, chị ấy cho tôi một cái nhìn nghiêm túc.
"Em phải gọi cho cậu ấy ngay." Chị ấy bảo tôi.
Tôi thở dài. Tất nhiên là chị ấy sẽ nói thế rồi. Chị ấy là người luôn chủ động mà. "Nó phức tạp hơn thế nữa, một cuộ gọi đơn giản thì không giải quyết được gì đâu."
"Em sẽ không biết nó có hiệu quả hay không nếu em không thử." Chị ấy cổ vũ tôi.
Tôi trợn mắt lên nhìn chị ấy nhưng vẫn lấy tay cầm điện thoại lên vì chị ấy ép tôi phải gọi cho Keo bất kể thế nào. Chị ấy vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Chị sẽ chờ ở ngoài cửa nếu em cần chị." chị ấy nói lớn và đi ra hỏi phòng tôi. "Chúc may mắn." Chị khích lệ tôi rồi đóng cửa phòng lại.
Tôi đơn giản nhướn mắt lên rồi lấy lại sự tập trung vào chiếc điện thoại của mình. Tôi do dự kéo ngón tay lên chỗ số liên hệ của Keo.
Sẽ ra sao nếu cậu ấy không nhận điện thoại của tôi? Ý tôi là, cậu ấy đã không thèm nhìn tôi rồi, thì tại sao phải trả lời cuộc gọi của tôi? Tuy nhiên Elli đã chỉ ra một điểm, là tôi sẽ không bao giờ biết nếu tôi không thử.
Trước khi tôi hoàn toàn hối hận về sự lựa chọn của mình và sự ngu dốt của mình thêm lần nữa, tôi bắt đầu cuộc gọi và giữ máy kề lên tai, cảm nhận được sự lo lắng đang diễn ra.
Một hồi chuông...
Hai hồi chuông...
"Tại sao cậu lại gọi cho tôi?"
Tim tôi gần như ngừng đập khi nghe thấy tiếng cậu ấy. Tôi thực sự không nghĩ cậu ấy sẽ nhận điện thoại.
"Nếu cậu không nói gì thì tôi tắt máy đấy." Cậu ta đe dọa tôi
"Chờ đã." Tôi thốt lên. "Tôi muốn nói chuyện"
Tôi nghe thấy giọng cậu ta chế giễu. "Thế giờ cậu muốn nói gì?"
Tôi không thể ngừng cảm giác có lỗi được. Tôi thực sự như một thằng tồi khi làm ra hành động như thế. Tôi nên nói chuyện với cậu ấy thay vì chạy chốn bất kể tôi có ngạc nhiên đến mức nào mới đúng. Chạy chốn chẳng giải quyết được chuyện gì cả.
"Tôi thực sự xin lỗi." Tôi nhẹ nhàng.
"Xin lỗi bây giờ để làm gì?" Cậu ta trách móc tôi. "Chính xác thì cậu muốn nói cái gì?" cậu ta lại nhắc nhở tôi.
"Về chuyện đêm qua." tôi dừng lại và xem liệu cậu ấy có gì để nói với tôi trước khi tôi bắt đầu không.
"Chuyện đó thì sao?"
"Lúc đó tôi không nên phản ứng như thế. Tôi không biết chính xác tại sao tôi lại chạy chốn, thật đấy, có lẽ là do tôi sợ."
"Sợ điều gì?"
"Tôi không biết." Tôi thở dài. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh." Tôi thừa nhận. "Bên cạnh đó, tôi cho rằng cậu đã rất ghét tôi mới đúng."
Cậu ta cười một chút. "Rất nhiều người cũng nghĩ như thế đấy."
"Có lẽ do cậu trông rất thẳng thắn."
"Có lẽ vậy." Cậu ấy đồng ý. Sau đó là một khoảng lặng, đến mức mà chúng tôi có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Keo phá vỡ im lặng bằng một tiếng thở dài. "Tôi hiểu lỗi sợ của cậu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tôi là người luôn làm theo bản năng của chính mình. Tôi đã hành động mà không chịu để ý đến cảm giác của cậu hay hậu quả. Vì vậy, tôi thực sự xin lỗi."
Tôi hơi bị bất ngờ vì lời xin lỗi của Keo. Thật tốt khi cuộc trò chuyện này diễn ra trên điện thoại, nếu không, tôi không biết sẽ giữ nghiêm túc được đến mức nào.
Tôi hắng giọng để kiểm chế chính mình. "Đúng vậy."
"Nhưng dẫu sao thì tôi cũng không định đẩy cậu hay ép cậu làm gì cả. Tôi chỉ muốn nói ra cảm xúc thật sự của bản thân thôi. Cái hôn của sự bốc đồng." Cậu ấy giải thích.
"Tôi hiểu."
"vậy thì, nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây."
"Tôi cũng thích cậu." Tôi thốt ra nhanh chóng.
Lại một khoảng lặng nữa diễn ra. Lâu đến mức mà tôi nghĩ cậu ấy đã cúp máy rồi. Trước khi tôi có thể gọi tên cậu ấy, cậu ấy nói.
"Gì cơ?"
Tôi hít thật sâu. "Tôi cũng thích cậu." Tôi lặp lại. "Tôi muốn hẹn hò với cậu." Tôi nói ngay sau đó.
"Cậu có chắc không?" Cậu ấy hỏi lại bằng giọng nghi ngờ. "Đây không phải là quyết định được cậu đưa ra trong cơn say. Cậu nên nghĩ kỹ một lần nữa trước. Chắc chắn đó là điều cậu muốn.
Tôi cười mỉm trước sự hiểu lý lẽ của cậu ấy. Ai mà biết Keo lại có những suy nghĩ như thế cơ chứ? Lại một khía cạnh khác của Keo mà tôi được thấy rồi.
"Tôi đã nghĩ nhiều hơn cậu tưởng đấy. Tôi chỉ là tự phủ định đi thôi, nhưng tôi cuối cùng cũng không làm được điều đó. Tôi thích cậu và muốn hẹn hò với cậu." Tôi nói một cách khẳng định.
"Nếu cậu chắc chắn thì, tôi đồng ý." Cậu ấy trả lời và cười thật lớn. "Tôi cần ra ngoài bây giờ, cậu nghỉ ngơi đi, gặp cậu ngày mai nhé." Cậu ấy nói, giọng của cậu ấy có một chút trầm ấm trong đó nữa.
"Được." Tôi trả lời đơn giản trước khi cả hai cùng cúp điện thoại. Tôi đặt điện thoại lên ngực và nhìn lên trần nhà. Tôi cảm thấy như là tất cả áp lực trong lồng ngực mình đã được giải phóng vậy. Mọi chuyện cuối cùng cũng đi đúng hướng. Tô không có phá hỏng bất cứ thứ gì cả. Đúng là được bù đắp một cách xứng đáng mà.
Tuy nhiên, sự bình yên của tôi không còn được bao lâu nữa. Elli đẩy cửa và nhảy lên giường tôi rồi khóa cổ tôi lại.
"Em trai tôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi."
CHAPTER: FJORTON
Sáng hôm sau như mọi ngày Rum đã đứng đợi Elli và tôi ở ngoài cửa nhà gì Clove vì thế chúng tôi cùng nhau đi đến trường.
"Hai người là anh chị em mà tôi yêu quý" Rum nói vui vẻ và khoách tay lên vai hai chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu đi.
"Ty, anh hy vọng sau chuyến đi hôm qua em đã thoải mái hơn."
Tôi gật đầu. "Em đúng là đã rất thoải mái ạ. Anh thì sao?" Tôi hỏi anh ấy. "Nếu em nhớ không nhầm thì anh khá ồn ào đó"
Anh ấy cho tôi một nụ cười bẽn lẽn. " Thực ra thì anh vẫn hơi phấn khích một xíu." Anh ấy thừa nhận. "Nhưng hơi đau đầu xíu."
Elli vỗ nhẹ vào tay anh ấy. "Đấy là do cậu đã uống quá nhiều đó." Sau đó chị ấy lại vỗ Rum thêm vài cái nữa.
"Au. Thế là sao?" anh ấy than vãn.
"Dành cho việc cậu đã dám cho em trai tớ uống rượu." Chị ấy la lên.
Lần này thì đến lượt tôi vỗ tay Elli. Tôi phải rướn người qua người anh Rum để làm thế. "Ở nhà em cũng đã uống với bạn em mà, em đâu còn là đứa trẻ 5 tuổi nữa." Tôi phản kháng
"Cậu nhìn nó kìa." Chị ấy chỉ tôi.
"Mogelkake atare" Tôi phun ra câu nói.
"Snorunge." Chị ấy phản bác lại tôi
Rum nhìn lại chúng tôi và phân vân xen chúng tôi đang nói cái gì vì anh ấy chắc chắn không hiểu câu chửi tục của tiếng Thụy Điển, "Ừm, nếu không quá riêng tư thì, hai người đang nói cái gì thế?"
"Nó bảo tớ là cái đồ ăn bánh mốc và tớ gọi nó là thằng ngốc." Elli giải thích.
Rum chỉ đơn giản gật đầu, có thể anh ấy nghĩ chúng tôi bị ngẫn người rồi. Chúng tôi chia tay khi Elli đến trường chị ấy và Rum buông tay chị ấy ra. "Gặp cậu chiều nay nhé." Rum gọi với sau chị ấy.
Và để đáp lại chị ấy vẫy vẫy tay với chúng tôi, tôi không thể ngừng nghĩ rằng chúng tôi quá khác biệt. Elli và Rum có thể thực sự trở thành một đôi. Rum là một anh chàng tốt, anh ấy luôn luôn bắt nhập tốt với năng lượng của chị gái tôi và trông họ có vẻ sẽ không bao giờ kết thúc chuyện đó được. Nhưng lại một lần nữa, có thể là những người bạn tốt nhất sẽ là tốt nhất với họ. Bên cạnh dó, tôi vui vì chị gái tôi có thể tìm được một người như Nana, người mà có thể làm cho chị ấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười của chị ấy đẹp đến vậy trước đây.
Rum và tôi đến trường và Keo đang đứng chờ ở ngoài cổng trường. Cậu ấy đi đến trước mặt chúng tôi và chẳng nói chẳng giằng đẩy tay của anh Rum khỏi vai tôi, tôi phải cố lắm mới không cười lên sằng sặc. Cậu ấy đang ghen và chúng tôi vẫn chưa hẹn hò được nổi một ngày,
Rum nhìn Keo và thắc mắc. "Thế này là sao?"
"James đang chờ mày ở bàn đó." Keo nói thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi.
Rum nhún vai và bước đi, bỏ lại tôi và Keo với nhau.
Tôi vui vẻ kéo vai Keo. "Chúng ta mới chỉ hẹn hò được khoảng 15h đồng hồ thôi và cậu đã ghen tuông rồi à." Tôi châm chọc.
Cậu ấy nheo lông mày lên "Em đang đếm thời gian đấy."
Tôi cau mày "Không. Chỉ là áng chừng thôi."
Keo gật đầu và có một nụ cười không quá rõ ràng hiện lên trên mặt cậu ấy. "Đúng thế. Tất nhiên rồi."
Tôi bám vào tay cậu ấy, cố gắng kéo cậu ấy đi mặc kệ việc cậu ấy cao lớn và khỏe hơn tôi. "Thôi nào, chắc họ vẫn đợi chúng ta ở bàn đấy."
Tuy nhiên trước khi tôi có thể kéo được tay cậu ấy đi, cậu ấy đã kéo lại tôi làm cho tôi ngã thẳng vào trong ngực cậu ấy.
Có thể là câu hỏi sáo rỗng nhưng mà, tại sao tim tôi lại đập mạnh như thế cơ chứ?
Cậu ấy lấy tay ôm lấy lưng dưới của tôi, không thèm quan tâm mọi người xung quanh và cúi xuống nói vào tai tôi. "Cứ để chúng nó đợi đi."
Tôi cảm thấy da gà da vịt của bản thân đang nổi hết cả lên, tôi nhẹ đẩy cậu ấy ra. "Tôi nghĩ cậu nên đi chơi bóng thì hơn."
Sau đó Keo bắt đầu cười sặc sụa làm tôi cau mày. Tôi không hiểu có gì mà cậu ta lại cười vui vẻ thế chứ?
"Cái gì?"
"Không có gì" cậu ấy nói và thu lại biểu cảm, trở về với con người bình thường. "Tôi chỉ không nghĩ rằng em hiểu ý nghĩa của nó là gì thôi."
Tôi trợn mắt lên. Thằng cha này luôn luôn đánh giá thấp tôi. "Tôi không phải là thằng ngốc như cậu nghĩ.
Cậu ấy vỗ nhẹ đầu tôi một cách âu yếm. "Được rồi. Nó chỉ là một cụm từ tiếng Thái thôi. Nhưng tôi không hy vọng lại được nghe nó từ miệng em."
"Con người tôi đầy thứ làm người khác ngạc nhiên đấy." Tôi khoe khoang.
Keo chỉ khịt mũi và vòng tay quanh vai tôi. "Ồ, đúng là tương lai đầy hứa hẹn nha." Keo nói. "Nhưng đừng để Rum khoác vai em như thế nữa." cậu ấy yêu cầu.
Tôi cười điệu. "Cậu đúng là kẻ hay ghen."
"Có lẽ vậy."
CHAPTER: FEMTON
Vì vài lý do nào đó, cuối ngày hôm đó Keo hủy buổi học thường ngày của tôi với cậu ấy làm cho tôi có hơi thất vọng một xíu. Giờ chúng tôi đang hẹn hò. Cậu ấy có xấu hổ không nếu vẫn phải tiếp tục dạy tôi? Hay là điều này còn tốt hơn?
Thôi bỏ qua đi.
Quá khó để có thể hiểu quá trình suy nghĩ của cậu ấy.
Thay vì đến nhà Keo học thêm, tôi đang nằm trên giường, kéo đi kéo về thanh trạng thái của Instagram. Tôi vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đi học. Chỉ về thẳng nhà với Rum và chị Elli, và nằm vật ra giường ngay khi về tới nhà.
Có thể tôi sẽ nghỉ một chút.
"Ty, có ai đến gặp con này." Dì Clove gọi tôi từ dưới nhà.
Có thể là ai được cơ chứ? Có thể là Rum chăng? Tôi ném điện thoại xuống giường để đi xuống dưới nhà. Người đang ở phòng khách chờ tôi là... Keo, đã thay đồng phục ra và mặc một chiếc quần jean đơn giản và một chiếc hoodie rộng. Dì Clove cười thật tươi.
"Ty, con không có nói cho dì là con có một người bạn thật đẹp trai nhé." Dì ấy thì thầm. Dì ấy tiến lại gần để quan sát cậu ấy rõ hơn. "Mấy thanh niên trai trẻ hiện giờ ai cũng thật đẹp trai."
Keo cười xấu hổ, có thể là cảm thấy hơi ngại và ngượng ngùng. "Cảm ơn dì." Cậu ấy nói lịch sự.
Tôi cố gắng để giữ khuân mặt nghiêm túc. Nhìn Keo đnag rất xấu hổ và bối rối thật là vui vẻ. Cảm ơn trời, trước khi mọi thứ càng trở lên xấu hổ hơn thì Keo nói lý do vì sao cậu ấy lại đến đây.
"Tôi nghĩ chiều nay chúng ta có thể cùng nhau đi đâu đó." Cậu ấy quay sang tôi gợi ý.
Cậu ấy đang mời tôi đi hẹn hò à? Trước mặt dì Clove ư? Cậu ấy thật can đảm.
Trước khi tôi có cơ hội trả lời, dì Clove nói, " Đó là ý tưởng tuyệt vời đó. Ty thực sự cần ra ngoài nhiều hơn và nhìn ngắm thành phố nhiều hơn. Thằng bé rất hiếm khi ra khỏi nhà."
Wow, dì ấy thực sự bóc trần tôi như thế ư.
Keo cười khúc khích và tôi chỉ có thể thở dài phiền muộn thôi. "Chờ ở đây chút nhé, tôi sẽ lên thay đồ, nhanh thoioi." Tôi nói cho cậu ấy.
Dì Clove kéo cậu ấy lại chiếc ghế sofa để có thể nói chuyện thêm chút nữa trong khi tôi đi lên lầu. Trước khi tôi vào được phòng, tôi va phải Elli, chị ấy giống như đang muốn đi xuống.
"Cậu ấy là ai?" chị ấy hỏi dù có thể đã nghe hết được câu chuyện vừa rồi ở dưới lầu rồi.
Tôi vẫn im lặng, không biết liệu nên trả lời là đó là bạn trai tôi hay không mặc dù chị ấy rõ ràng đã biết chuyện rồi. Thôi thì, dù sao đi nữa, tôi không cần Elli phải đẩy xuống dưới để làm cho tôi xấu hổ hơn cả chuyện vừa rồi dì Clove làm.
"À, chị biết rồi." Chị ấy nói. " Em không muốn cho chị biết là bạn trai em đang ở dưới." Chị ấy kết luận.
Chị ấy có thể đọc được suy nghĩ nữa à?
"Để cậu ấy yên đi." Tôi cảnh báo.
Chị ấy khoanh tay lại trước ngực như muốn thách thức. "Chị không hề mơ mộng hay làm phiền cậu ấy đâu. Chị chỉ không muốn có đứa giết đi con Chihuahua hay bám theo sau chị thôi." Chị ấy trêu chọc rồi vỗ vỗ má tôi nhè nhẹ.
Tôi gạt ngay tay chị ấy ra. "Elli, em hiểu ý chị. Dì Clove đang kiểm tra gắt gao cậu ấy ở dưới lầu rồi."
Chị ấy chỉ cười thôi. "Okay, okay. Chị sẽ không làm phiền cậu ấy đâu. Hứa chắc chắn luôn."
Tôi gật đầu, cảm thấy hài lòng và nhanh chóng mặc quần jean và một chiếc áo ngẫu nhiên vào. Khi tôi xuống dưới, Keo đang ngồi trên sofa và kẹt giữa gì Clove và Elli, họ đang điều tra Keo bằng những câu hỏi.
"Cháu gặp Ty như thế nào?"
"Sao cậu có thể đẹp trai như vậy chứ?"
"Cháu đang ở đâu?"
"Dáng cậu thật đẹp, cậu có workout (tập gym - thể thao - các trò vận động cơ thế...) không thế?"
Keo nhìn thật đáng thương khi ngồi lọt thỏm giữa hai người phụ nữ và có vẻ họ vẫn tiếp tục ném cho cậu ấy những câu hỏi tới tấp. Về điều này thf, tôi sợ là cậu ấy sẽ phát ốm mất. Tôi quyết định đứng ra can thiệp để họ thả bạn trai của tôi ra.
"Dì, để cho cậu ấy thở nào." Tôi nói và kéo nhẹ tay dì Clove ra. "Còn chị."tôi vỗ vào tay Elli, "Chị đã hữa là không làm phiền cậu ấy mà." Tôi nhắc cho chị ấy nhớ.
Chị ấy nhún vai "Chị không đừng được."
Tôi trợn mắt lên và kéo Keo khỏi cái sofa, ngạc nhiên là tôi có thể làm điều đó khi chỉ dùng có chút sức nho nhỏ rồi nói "Đi nào." Tôi phải bao biện với Keo trong tình huống này. Ngay cả phải dùng ánh mắt cún con đáng thương để gia tăng hiệu quả.
Chúng tôi xin lỗi và tạm biệt cả dì Clove và Elli. Tôi theo sau Keo bước ra ngoài phố và chúng tôi vẫn bước đi trong yên lặng cho tới khi chúng tôi đi đến một khu quang đãng.
"Chúng ta làm gì ở đây?" Tôi hỏi.
"Chào mừng đến với buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta." Cậu ấy nói và chỉ ra xung quanh. Chúng tôi đang đứng ở một khu rừng nhưng được trang trí bằng nhiều dải dây màu và những bóng đèn nhiều màu sắc nối các cây với nhau. Bầu trời tối hơn càng làm cho ánh đèn sáng hơn, tô điểm cho khu rừng. Trông nó thật đẹp.
Tôi quay sang hỏi Keo. "Cậu đã làm hết mọi thứ?"
Cậu ấy gật đầu. "Tôi đã đến đây ngay khi kết thúc lớp học để trang trí nó."
Tôi mỉm cười, nhưng nghĩ về điều gì đó. "Sao lại làm như thế được?"
"Chỉ thưởng thức vẻ đẹp và tận hưởng nó thôi không được sao?" Cậu ấy trọc ghẹo tôi. Khi tôi chớp mắt nhìn cậu ấy. Cậu ấy thở dài. "gần đây có một cái máy phát điện, giờ thì đến đó ngồi đi, đừng phá vỡ khoảnh khắc này nữa." Cậu ấy đề nghị và ngồi xuống tấm thảm.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau và cậu ấy bắt đầu nói. " Tôi biết là cuộc hẹn này không giống thông thường, nhưng tôi muốn chúng ta ngồi ở đâu đó yên tĩnh và làm quen về nhau." Cậu ấy giải thích.
"Khi tôi còn nhỏ khi tôi thấy thất vọng, chán nản thì tôi thường kiếm một mảnh rừng hay một khu bỏ hoang nào đó để ngồi đó ngẫm nghĩ. Tôi coi chúng như những nơi đặc biệt và luôn muốn chia sẻ cho những người mà tôi cảm thấy đặc biệt" Rồi cậu ấy nhìn sang tôi.
"Và người đặc biệt mà tôi nói là em."
CHAPTER: SEXTON
"Theo truyền thống thì buổi hẹn hò đầu tiên thường là để cho các cặp đôi làm quen và hiểu nhau hơn." Keo bắt đầu. "Vậy nên, chúng ta làm thế nhé."
Tôi gật đầu đồng ý vì thực ra tôi cũng muốn biết nhiều hơn về Keo. Anh ấy thực sự là một người khép kín đến mức bí ẩn. Tôi cũng không muốn bản thân sẽ hỏi những câu hỏi sai và làm hỏng cả buổi hẹn. Mặc dù đó chính xác là những gì tôi có thể sẽ làm đấy.
"Tôi có thể hỏi vài câu hỏi thật sao?" Tôi hỏi như là một nước thử ban đầu. Keo cho tôi một cái gật đầu để trả lời một cách đơn giản.
"Tôi thấy rằng nhà cậu chỉ có cậu và anh trai, và cậu cũng chỉ có nói về bố thôi, vậy còn mẹ cậu thì sao?"
Keo biểu cảm hơi một chút thất vọng khi nghe thấy tôi đề cập tới mẹ mình, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi. "Bà ấy đã mất khi tôi lên bốn." Anh ấy nhẹ nói.
Tôi cúi đầu xuống hối lỗi ngay lập tức với câu hỏi của mình. Đây là cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi và tôi đã làm cho chàng trai của tôi buồn.
Và bạn trai của năm đã đi mất rồi...
"Tôi xin lỗi. Tôi không hề có ý định làm cậu buồn thế. Tôi rất tiếc." tôi xin lỗi và cảm thấy lo lắng.
Keo lắc đầu. "Không, không sao cả. Tôi không được hỏi về mẹ mình đã rất lâu rồi, điều này cũng khá tốt theo một phương diện nào đó mà."
Tôi gật đầu và không biết nên nói gì tiếp theo. Khía cạnh này của Keo thật lạ lẫm với tôi. Anh ấy thật nhẹ nhàng và lịch thiệp. Đó chắc chắn là một người hoàn toàn khác với Keo mà tôi gặp lần đầu. Người đó thật lỗ mãng và cứng rắn. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được anh ấy lại có một phần tính cách như thế này.
"Đến lượt tôi nhé." Anh ấy nói. "Ty là tên đầy đủ của em?"
"Không." tôi lắc đầu.
Keo nhìn tôi một cách đầy hy vọng. "Thế tên đầy đủ của em là gì?"
Tôi ngập ngừng với câu trả lời của mình. Mặc dù tôi yêu quý mình nhất trên đời nhưng tôi không quá thích cái tên mà mẹ đặt cho tôi. Tôi luôn luôn cảm thấy rất lạ lùng và những đứa khác trong trường cũng thế, đó là lý do vì sao tôi thường nói ra tên tắt của mình.
"Tên tôi là Tyde." (Tyde - Thủy Triều)
Keo nhướn lông mày có vẻ khá hứng thú nhưng không nói gì để trả lời tôi.
"Thế còn cậu ? Tên cậu có nghĩa là gì?"
Keo liếc nhìn tôi một cách lạ lẫm. "Em biết tiếng Thái cơ bản không phải sao?"
Tôi gật đầu đáp lại mặc dù tôi thấy câu hỏi của anh ấy khá lạ lùng. "Tôi đang nói tiếng Thai với cậu đấy." Tôi chỉ ra. " Thế cái đó có vấn đề gì à?"
"What is "green in Thai?" (Trong tiếng Thái thì màu xanh đọc như thế nào?" Cậu ta chuyển ngay sang nói tiếng Anh.
"Keo." Tôi trả lời ngay lập tức. Đúng lúc đó từ ấy thoát ra khỏi miệng tôi, tôi thấy thật xấu hổ. Sao tôi có thể ngu ngốc thế chứ?
Vậy ra tên của cậu ấy có nghĩa là màu xanh. Tôi nên biết điều đó mới đúng. Vậy ra tên của anh trai cậu ấy, Kao, có nghĩa là màu trắng.
Tôi đang thực sự câm nín luôn.
Dì May, con xin lỗi dì, con lại làm dì thất vọng rồi.
"Vậy lý do gì tên anh và anh trai anh lại được đặt tên là các màu đó?"
Keo nhún vai. "Tôi đoán là mẹ tôi muốn đặt tên cho các con của bà theo tất cả các màu của cầu vồng. Nhưng không có cơ hội." Cậu ấy nói một cách buồn bã.
Chết tiệt Ty. Đừng có tiếp tục hỏi những thứ liên quan đến mẹ cậu ấy nữa.
Thực ra, tốt nhất là đừng đặt thêm bất cứ câu hỏi nào nữa mới đúng.
Tôi hơi di chuyển tiến gần lại chỗ Keo hơn. Tôi nghiêng đầu mình đặt lên vai của cậu ấy và nhìn những chiếc đèn đầy mầu sắc đang được trang trí quanh những cái cây kia.
Đó thật sự là một khung cảnh xinh đẹp. Nghĩ về một đứa như tôi suốt ngày vướng phải những rắc rối không đâu có thể có được như thế này, thật làm bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc. Suốt cả cuộc đời tôi, không có bất cứ ai ngoài mẹ tôi và chị gái tôi thực sự quan tâm tới tôi. Điều này thực quá sức tưởng tượng.
"Cảm ơn cậu." Tôi nói
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả những điều này. Vì đã thích tôi nhiều đến mức có thể làm tât cả những điều này. Vì luôn luôn chăm sóc tốt cho tôi. Cảm ơn cậu."
Khóe mắt của tôi thấy có một nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt cậu ấy trước khi nó được thay thế bởi một nụ cười trêu ngươi. "Đúng vậy, nhưng đừng mong điều này xảy ra thường xuyên nhé."
Đây chính là Keo mà tôi biết.
Tôi bỏ đầu mình khỏi bờ vai của cậu ấy và quay sang nhìn chằm chằm cậu ấy. Thường thì mắt của Keo trông rất lạnh và nhìn như đang tức dận hay xa cách, nhưng giờ thì chúng đang rất nhẹ nhàng và không gì ngoài sự ngọt ngào và mãn nguyện.
Trước khi tôi biết chính xác điều gì đang xảy ra, tôi đang dựa vào cậu ấy và hôn cậu ấy. Khoảnh khắc mà môi chúng tôi chạm nhau, tôi có thể tự động nói rằng nụ hôn lần này của chúng tôi khác hoàn toàn với nụ hôn đầu tiên.
Đây là một nụ hôn thực sự. Nụ hôn đầu tiên chỉ là Keo đặt cảm xúc của cậu ấy lên mà thôi, trái ngược với nụ hôn này, lần này cả hai chúng tôi đều để cảm xúc bộc lộ qua nụ hôn của mình. Tôi cảm thấy rất ấm áp và an toàn, giống như tôi có thể sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Chúng tôi rời nhau ra và tôi cười nhẹ khi tôi không để đầu mình trên vai cậu ấy nữa. Chúng tôi ngồi trong yên lặng một chút trước khi Keo nói.
"Em biết là, tôi sẽ làm cho em phải giúp tôi lấy hết chúng xuống đúng không?"
Tôi tròn mắt. "Tôi không hy vọng điều gì hơn thế."
CHAPTER: SJUTTON
Ba tháng trôi qua và mọi thứ thật sự đã tốt đẹp hơn. Cuối cùng thì Pay cũng để mặc tôi, có thể là vì không còn ai dám ăn hiếp hay giỡn mặt với tôi kể từ khi tôi hẹn hò với Keo. Tôi cuối cùng cũng đã thích nghi được cuộc sống ở Thái Lan rồi. Tôi cũng đã thành thạo tiếng Thái hơn và đó là nhờ công của bạn trai tôi đây.
"Ôi Ty. Bắt lấy nó!' Anh Rum kêu lên và ném cho tôi một thanh kẹo socola một cách gần gũi.
Tôi cười vui vẻ và ném trở lại. Hiện giờ là khoảng 4h chiều và Rum bảo chúng tôi qua nhà anh ấy để họp bàn một chút.
Mấy người họ phát hiện ra chuyện tôi và Keo sau khoảng 1 tháng chúng tôi hẹn hò. Tôi cảm thấy, tất nhiên là, hơi sợ hãi một chút, còn Keo thì trái lại, cậu ấy biết họ sẽ cảm thấy hăng hái về điều này. Nhưng tất cả đều đùa giỡn một cách thân thiết, mặc dù cũng có chút hơi phiền phức.
"Không giống như có chuyện gì quan trọng đang xảy ra thì phải." tôi trả đũa.
Trace phản đối và nhìn một cách trêu tức. "Nếu là anh thì chuyện có một con rắn làm thú cưng là điều cực kỳ quan trọng đấy Ty ạ. Em cần biết bản thân có những quyền ưu tiên nào." (Cái này Trace nói là Keo đã trở thành bạn trai của Ty thì cũng là thú cưng của Ty luôn, và vì thế Ty sẽ có những quyền mà người bình thường không thể có được)
Bên cạnh tôi, Keo khịt mũi. " Tao sẽ thừa nhận là điều này tuyệt vời hơn khi nghe thằng James có thêm đồ trong bộ sưu tập đồ chơi của nó."
Từ phía bên kia căn phòng, khi nghe điều đó James bắt đầu đứng lên, có thể là đến để khiêu chiến với Keo, nhưng Rum kéo tay anh ấy lại và bắt anh ấy ngồi xuống.
"Thôi nào các cậu bé, nghe này." Rum bắt đầu nói. " Thứ 5 là ngày sinh nhật của tao và tất cả bọn mày đều được mời tham dự. Tao đã quyết định làm một bữa tiệc sinh nhật theo chủ đề và chủ đề tao chọn là ... trống cuộn."
Tất cả chúng tôi đều quay sang nhìn nhau, điều này làm cho Rum thở dài. Anh ấy vỗ tay xuống mặt sàn bằng gỗ cứng và tạo thành bản trống cuộn của anh ấy.
"Các quý ông! Tôi muốn mọi người mặc bộ trang phục tuyệt nhất nhưng phải chắc rằng chúng mày đừng có làm vua, vì tất nhiên, vai đó là của tao."
Tôi trợn mắt. Trong khi Keo và tôi hẹn hò, Rum lại là người đầu tiên mà tôi trở lên thân thiết. Mặc dù Rum là một người tốt bụng nhưng anh ấy cũng có cái tôi cá nhân. Tôi càng biết về anh ấy nhiều bao nhiêu thì anh ấy lại càng điên rồ trong mắt tôi bấy nhiêu.
"Này Ty, em có thể hóa thân thành một nàng công chúa đấy." Phía bên kia căn phòng Mot trêu chọc tôi.
Mot là một trong những người hay trêu chọc mối quan hệ của chúng tôi nhất. Mặc dù tất cả đều rất vui vẻ nhưng cũng khá là phiền mà. Đó cũng có thể là một lý do tốt để trả lời tại sao chúng tôi không thân thiết. Tôi muốn ít nhất có thể trải qua một ngày mà không bị đề cập tới vai trò "Vợ của Keo."
Trước khi tôi kịp nói điều gì thì Keo đã gửi cho anh ta một cái nhìn chết chóc. "Đến đây mà nói lại lần nữa này, nói vào mặt tao luôn đi này." Cậu ấy thách thức bằng giọng nói trầm thấp.
Mot nuốt nước miếng. "Nghĩ lại thì, Ty, em có thể hóa thân thành một chàng hoàng tử đẹp trai đó." anh ấy sửa lại.
Rum thở dài cáu tiết vì thất vọng bởi mọi sự chú ý đã không còn đổ dồn về phía anh ấy nữa. "Chúng mày đừng nói tới vấn đề trang phục bây giờ được không. Chúng mày nên thảo luận về việc phải tặng quà gì cho tao ý."
Bên phía bên này của tôi, Trace cợt nhả. " hãy tha thứ cho chúng tôi bởi sự cao sang quyền quý của ngài, vì chúng tôi đã dám ngó lơ sự hiện điện của ngài trong vài giây phút."
Tôi thấy khả năng cuộc đánh nhau này sẽ có thể nổ ra, tôi cố gắng nghĩ về chuyện làm sao bản thân mình lại trở thành bạn của những kẻ mất trí này chứ. Tôi thực sự đang bắt đầu nghĩ rằng ngoại trừ tôi và Keo ra thì những thằng cha này chắc hẳn đã mất nửa tế bào não mất rồi. Nhưng mà, tôi vẫn rất cảm ơn họ. Tôi có thể đã không sống sót qua năm học này nếu không có họ rồi.
Trước khi cuộc nói chuyện hiện tại có thể bị đẩy lên cao trào, điện thoại của tôi vang lên cắt ngang mọi người. Tôi thấy tên Elli hiện lên trên màn hình. Tôi xin lỗi mọi người trước khi ra khỏi phòng để trả lời điện thoại.
"Này, có chuyện gì thế?"
"Ty, em cần phải về nhà ngay. Chúng ta gặp rắc rối rồi."
Tôi cầm chặt điện thoại hơn. Chị tôi rất hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vậy với tôi. Chắc hẳn chuyện đó phải là một điều cực kỳ nghiêm trọng.
"Chuyện gì thế?" Tôi hỏi và cảm thấy thật sự lo lắng.
"Bố chúng ta đang ở đây. Ông ấy tìm chúng ta."
CHAPTER:ARTON
Hít thở thật sâu nào ty.
Hít vào...
Thở ra...
Hít vào...
Thở ra...
Đứng ở một phía bên ngoài cánh cửa nhà dì Clove là bố tôi.
Bố tôi, người đã bỏ đi ngay khi tôi được sinh ra chỉ một thời gian ngắn.
Bố tôi, người đã ruồng bỏ chị em tôi là con của ông ấy và đã vu oan, phỉ báng mẹ tôi như một con điếm trên con đường ông ta rời đi.
Bố tôi, người mà đã ruồng vỏ tình cảm của mẹ tôi và chọn con đường có thể có nguồn tài chính ổn định một cách đáng xấu hổ.
Bố tôi, người mà thực sự không xứng đáng để làm một người bố và chỉ có một cái cớ để bào chữa không thể đáng thương hơn, đó là một người đàn ông.
Tôi đặt tay mình lên tay nắm cửa và chờ hơi lạnh của kim loại có thể làm cho cái nóng của tôi bớt lại một chút. Ngay khi tôi chuẩn bị xoay tay nắm cửa thì tôi cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên vai tôi. Tôi nhìn lại thì đó là Keo.
"Này, em chạy đi quá nhanh và có vẻ như có việc cực kỳ gấp gáp do đó tôi nghĩ tôi nên đi theo em để chắc rằng em thực sự ok." Cậu ấy giải thích. Những bằng chứng cho thấy sự lo lắng hiện lên trên mặt cậu ấy và tôi chắc chắn rằng hơi thở gấp gáp của mình chẳng thể che đậy được điều gì cả.
Tôi ngay lập tức tôi xà vào lòng của bạn trai mình. Tôi không thèm quan tâm nó có quá giống như đóng kịch hay như thế nào, nhưng tôi cần cậu ấy kiềm chế tôi lại, dù chỉ là một thời gian rất ngắn ngủi. Tôi quá mức lo lắng và sợ hãi khi gặp bố mình.
Keo phải lùi lại một bước vì cả hai chúng tôi đều bị hẫng vì bị gia tăng trọng lượng. Nhưng cậu ấy nhanh chóng ổn định được cơ thể và vòng tay quanh người tôi.
"Bố tôi đqang ở đây." Tôi đột ngột nói, mặt tôi vẫn chôn trong ngực của Keo. Bằng một điều kỳ diệu nào đó, cậu ấy hiểu được điều mà tôi vừa nói mặc dù giọng của tôi gần như nghẹt lại."
"Em có muốn tôi đi cùng em không?"
Thông thường, trong tình huống như thế này, môt người bình thường sẽ nói không bởi vì họ muốn tự giải quyết vấn đề của bản thân. Nhưng tôi không phải là một người bình thường. Tôi cần Keo đi đến đó cùng với tôi. Nếu không tôi chắc chắn sẽ thất bại mất.
Tôi gật đầu và cậu ấy theo bản năng ôm chặt lấy tay tôi khi chúng tôi mở cửa ra. Ở đó, trong phòng khách có dì Clove và Elli và cả một người đàn ông, lưng ông ta quay về phía tôi, đang ngồi. Chắc chắn đó là bố tôi.
Dì Clove và Elli ngẩng lên vì tôi đang đi vào làm cho bố tôi biết được tôi đang có mặt ở đây. Ông ta quay lại và chúng tôi chạm mắt nhau một chút trước khi cái nhìn của ông ta rơi xuống tay tôi và Keo. Tôi cố gắng bỏ tay ra nhưng chỉ có Keo là nắm tay tôi chặt hơn và không để tôi làm điều đó.
Bố tôi đứng lên và bước đến đứng ngay trước mặt tôi. Tôi để ý là ông ta khá cao, đứng lên có lẽ sẽ phải cao hơn tôi khoảng 2 inch. Nhưng Keo chắc chắn còn cao hơn ông ta.
"Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi Tyde." Ông ta giơ tay ra để tôi có thể bắt tay ông ta nhưng tôi đơn giản bỏ qua nó.
Tại sao ông ta có thể nghĩ là tôi muốn bắt tay với ông ta kia chứ? Ông ta làm tôi kinh tởm. Ông ta làm cho mẹ tôi đau khổ và tôi từ chối để ông ta làm được diều đó.
Ông ta chỉ làm ra một điệu cười kì quặc. "Bố thấy con đang thấy chua sót đấy."
Chỉ một câu bình phẩm này của ông ta thôi cũng làm cho máu tôi sôi lên. Ông ta thực sự nghĩ là ông ta sẽ ok khi ruồng bỏ gia đình và rồi sau nhiều năm ông ta quay lại và hy vọng con của ông ta có thể yêu thích ông ta à? Hẳn là ông ta điên rồi.
"Làm sao để ông biến đi?" Tôi hỏi người đàn ông trước mặt. Điều thực sự tốt nhất trong lúc này là sự tức giận của tôi, nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân mình được. Cảm xúc của tôi được đẩy lên cao trào.
"Ông có ba người đang sẵn sàng giải quyết ông đấy, ông nên đi đi." Tôi nheo mắt lại và cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình.
Ông ta đơn giản nhìn vào biểu cảm tôi và giễu cợt. " Bố thấy không có một người bố nào làm cho con thích cả. Bố đã hy vọng là con đã trở thành một người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng con chỉ là... một người đàn ông thôi." Ông ta chế nhạo. ( ý của ông ta là Ty chỉ là người đàn ông thông thường mà không thể gánh trách nhiệm của gia đình)
"Tôi là môt người đàn ông xứng đáng hơn ông đấy." Tôi thốt lên. "Tôi biết là ai là người quan trọng với tôi, và tôi sẽ không bao giờ ích kỷ đến mức có thể bỏ rơi họ được."
Giờ đây, tôi có thể thấy là Elli và Keo đều đang không thoải mái với tình huống này. Tôi không có trách họ.
Ông ta chỉ đơn giản trợn mắt lên. "Thực ra thì, ta không đến đây để thuyết minh điều gì, ta đến đây vì có chuyên cần nói."
Tôi cau mày. Chuyện gì? Ông ta muốn nói gì?
Ông ta cho tay vào túi jacket và lôi ra một chiếc phong bì. Ông ta vẫy vẫy nó trước mặt tôi và Elli. "Trong cái phong bì này có 10.000$ Thụy Điển và 2 vé máy bay hạng nhất để về Thụy Điển. Ta sẵn sàng đưa cho hai đứa nhưng mà các con phải nghe yêu cầu trước." Ông ta bắt đầu.
Tôi nuốt nước bọt. Điều này không tốt chút nào.
Ông ta nhìn sang Keo và nhếch mép trước khi nhìn sau Elli và tôi. Ta biết cả hai con đều có những người quan trọng mà mình muốn quan tâm ở Thái Lan."
Ôi không, điều này thực sự không hề tốt mà.
"Đấy chính là lý do vì sao ta sẵn sàng để cả hai đứa sống với mình. Cả hai đứa có thể gia hạn visa học sinh và ở lại đây cho tới khi trưởng thành và có thể tự mình ở lại đây. Và ta cũng sẽ gửi cho mẹ các con 10.000$."
Ông ta đang chơi trò quái gì vậy? Ông ta đang muốn đòi quyền nuôi dưỡng từ phía mẹ tôi? Ông ta bị làm sao thế?
Bên cạnh tôi, Elli nói trước. "Tôi sẽ lấy vé máy bay trở về Thụy Điển. Và tôi sẽ lấy cả vé máy bay đến địa ngục trước khi tôi đến sống với ông ở đây." Chị ấy khinh bỉ nói.
Bố tôi chỉ cười trong khi đưa cho Elli vé máy bay. "Elli, con thực sự giống mẹ con."
Rồi ông ta nhìn tôi. "Nghĩ về nó đi Tyde. Ngày mai bố sẽ quay lại."
Và chỉ có thế, ông ta bước ra ngoài và bỏ lại đống hỗn độn và cảm giác bị phá hoại lại gia đình chúng tôi.
CHAPTER: NITTON
Sau khi bố tôi rời đi, cả căn nhà chìm vào không khí lúng túng yên lặng. Dì Clove vẫn ngồi trên sofa và nhìn chúng tôi lo lắng và buồn bã. Bên cạnh tôi là Elli. Chị ấy hiện giờ không còn buồn bực mà đã nổi giận rồi. Chị ấy bóp chặt tấm vé máy bay trong tay theo nhịp thở tăng lên của chị ấy.
"Chị lên lầu dọn đồ." chị ấy giận dữ nói trước khi bước thật mạnh lên cầu thang.
Keo nhìn xung quanh xấu hổ. "Uhm, có thể là tôi nên đi..." Cậu ấy kéo chân bước di và cố gắng rời đi. Nhưng tôi ôm chặt tay cậu ấy để giữ cậu ấy ở lại nơi này. Tôi cảm thấy tồi tệ khi bắt cậu ấy ở lại trong không khí xấu hổ thế này và làm cậu ấy vướng vào các rắc rối của gia đình tôi, nhưng tôi thực sự không muốn cậu ấy rời đi.
Cậu ấy thở dài từ bỏ và chào dì Clove trước khi đi lên cầu thang vào phòng tôi. Tôi lấy cớ vào phòng tắm và ở đó yên tĩnh một chút. Tôi cảm thấy tảng đá đè nặng lên hơi thở của tôi đang nặng nề hơn. Một phần trong tôi biết là điều đó không đáng. Tôi không việc gì phải khóc cả.
Vậy tại sao bố tôi lại xuất hiện trở lại?
Vậy thì vì cái gì ông ta lại mua chuộc chúng tôi để đạt dược cái gì?
Vậy vì cái gì chứ?
Nhưng ông ta xuất hiện trở lại không phải là một vấn đề. Ông ta đang ra đề nghị.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi thấy khó khăn để quyết định. Không phải là tôi muốn sống cùng ông ta, nhưng nếu tôi sống ở đây, tôi sẽ ở bên Keo, tôi không muốn xa dời Keo. Tôi cũng mới chỉ quen với cuộc sống ở nơi này. Thật giống như tôi là kẻ ích kỷ, đặc biệt là với mẹ tôi,vì mẹ tôi đã phải làm mọi chuyện để chúng tôi có thể đến đây, nhưng mà bố tôi, ông ta nói ông ta sẽ trả cho mẹ tiền đúng không?
Tôi đập đầu mình vào cánh cửa. Điều này quá sức chịu đựng rồi. Tôi đi đến bồn rửa mặt và vốc nước lạnh lên mặt mình vài lần trước khi bước trở lại phòng mình. Tôi nhìn quanh một cách hoảng sợ khi thấy Keo đang dọn đồ vào vali của mình. "Cậu đang làm gì thế? Tại sao cậu lại dọn đồ?"
Cậu ấy không hề trả lời tôi. Cậu ấy chỉ tiếp tục dọn đò, tôi đẩy cậu ấy ra, và cố gắng giật hết đồ trên tay cậu ấy ra. "Dừng lại! Tại sao cậu lại dọn đồ của tôi? Tôi sẽ ở lại đây!" Tôi hét lên, thực sự thì tôi chưa có quyết định chắc chắn, tô không thích mọi người ra quyết định thay tôi.
Keo chỉ đơn giản đẩy tay tôi ra và tiếp tục dọn đò. " Không, em phải về với mẹ em. Đừng hành động như trẻ con thế nữa." Cậu ấy la tôi.
Tôi cũng hét lên. "Cậu không muốn ở bên tôi ư? Cậu không yêu tôi ư?"
"Chính vì yêu em nên tôi mới làm thế này. Nếu em ở đây với bố mình thì em đã để ông ta thắng rồi, hay tệ hơn thì, em chính là ông ta."
Điều đó đánh mạnh vào tôi, Keo nói đúng. Nếu tôi sống ở đây chỉ vì Keo và bỏ rơi mẹ tôi thì tôi chẳng khác nào bố tôi cả. Tôi sụp xuống sàn ngay trước chiếc giường của mình và nhìn Keo bắt đầu gói ghém đồ của tôi.
"Tôi không thể quay lại cho tới tháng 7." Tôi lầm bầm. "Lúc đó mẹ sẽ gửi tiền cho chúng tôi , nhưng giờ chúng tôi có thể dời đi sớm hơn. Có vẻ nó không được công bằng cho lắm."
Keo thở dài tiếp tục gập đồ và đặt vào vaili của tôi. "Thế này tốt hơn." Cậu ấy đơn giản nói .
"Thật ư? Cuối cùng khi tôi tìm được nơi mình thuộc về. Trở về Thụy Điển, tôi luôn cảm thấy thật khác. Tất cả bạn bè đều da trắng, mắt sáng, tóc sáng màu. Tôi lại khác biệt. Nhưng ở đây, tôi không thấy mọi người không hề để ý chút Phương Tây khác biệt trong tôi. Họ không hề bận tâm tới tôi. Đấy là điều mà tôi muốn. Muốn thuộc về." Tôi tiếp tục. "Và đỉnh điểm là, tôi gặp cậu. Tôi không thể vứt bỏ mọi thứ đi được."
Keo dừng gói đồ. "Ai bảo là em phải ném hết mọi thứ đi chứ? Chúng ta còn có điện thoại cơ mà. Không phải là em phải đi đến một hành tinh khác." cậu ấy chỉ ra.
"Nhưng nó không giống." tôi nhẹ nhàng nói.
Cậu ấy đứng lên. "Em nói đúng, nó không giống. Tuy nhiên, tôi tin là mọi thứ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chúng đã định là vậy."
Chẳng cần thêm từ nào, Keo bước khỏi phòng tôi và sau đó tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại khi nước mắt tôi bắt đầu rơi. Mọi thứ đang tốt đẹp. Tôi đã rất vui vẻ và rồi mọi thứ sụp đổ vì một người đến và thiêu rụi mọi thứ.
Đêm đó, tôi đã khóc một mình cho tới lúc thiếp đi.
Sáng hôm sau, bố tôi xuất hiện như lời hứa. Ông ta kéo cái phong bì ra và đưa cho tôi. "Vậy Tyde con quyết định ra sao?"
Tôi giật lấy chiếc phong bì, bên trong vẫn còn một chiếc vé máy bay và 10.000$ trước khi ông ta lấy lại. "Tôi sẽ về nhà, về với mẹ tôi. Tôi biết ai là người quan trọng với tôi và điều tôi cần ưu tiên là gì. Tôi biết tôi cần làm gì để giữ gia đình mình."
Bố tôi trợn mắt lên nhìn. "Con đúng là một đứa trẻ dịu dàng." Ông ta lầm bầm.
Tôi chỉ nhìn ông ta. " Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa. Ông đi được rồi. Và tôi chắc chắn ông sẽ không gặp bất cứ vấn đề nào với việc rời đi đâu."
Tôi nhìn tới khi ông ta bước vào chiếc xe rồi lái đi. Tôi thờ dài nhẹ nhõm. Tôi vượt qua nó mà không bị suy sụp, tôi hơi tự hào và một chút ngạc nhiên. Tôi mở phong bì để kiểm tra mọi thứ bên trong. Khi tôi nhìn thấy chiếc vé máy bay.
Thời gian bay là vào ngày mai.
CHAPTER: TJUGO
Khi còn nhỏ, tôi đã từng rất có hứng thú với máy bay. Tôi từng thường nói mẹ dẫn ra sân bay chỉ vì muốn thử vận may có thể bắt gặp ngẫu nhiên một chiếc máy bay nào đó chuẩn bị cất cánh hay không. Nhưng đó là lúc tôi lên 6. Còn giờ tôi 16 tuổi, tôi đã không còn thấy thích bất kể là máy bay hay là sân bay nữa rồi.
Ngồi chờ ở sân bay Suvanabhumi để chờ lên máy bay, nó sẽ mang tôi rời xa nơi này, rời xa nơi tôi vừa mới bắt đầu yêu thích, tôi bắt đầu cảm thấy có chút gì đó buồn bực và khó chịu. Nó cho tôi cảm giác không công bằng. Lần đầu tiên trong cuộc đời 16 năm của mình, tôi biết một nơi khác ngoài Thụy Điển. Thụy Điển là quê hương của tôi, và là một nới tôi cảm thấy rất thân quen, nhưng giờ với Thái Lan, nó cũng là một phần của tôi. Trong 1 thế giới hoàn hảo, tôi có thể sống ở cả hai nơi hoặc có người mà tôi yêu và muốn chăm sóc ở chung một chốn. Nhưng buồn thay, nó chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Elli chẳng nói bất cứ câu nào từ tối hôm qua, tôi biết chj ấy bị ảnh hưởng giống như tôi. Chị ấy phải rời xa cô bạn gái bên cạnh và tôi biết điều đó chính là thứ đang giết chết chị ấy từ bên trong. Elli luôn luôn là một người vô cùng chủ động và tươi sáng, nhưng chị ấy chắc chắn có vẻ vui vẻ hơn khi sống ở Thái Lan. Tuy nhiên, chị ấy cũng là người có lòng tự trọng vô cùng mạnh mẽ và sẽ không bao giờ để cho bố tôi thắng ngay cả khi chị ấy phải rời xa những điều quý giá của mình.
Chính vì thế, tôi vô cùng ngưỡng mộ chị ấy. Chị ấy có thể làm những điều chị ấy cho là đúng mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều trong khi tôi phải để Keo thúc đẩy để làm điều này. Chị ấy chắc chắn là một người mạnh mẽ hơn tôi, mặc dù tôi không bao giờ thừa nhận điều đó trực tiếp trước mặt chị ấy.
"Cặp chị em mà tôi yêu thích đây." Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ lối vào của sân bay. Đó là anh Rum. Bên cạnh là James, Trace và Mot, tất cả đều đang cảm thấy khá xấu hổ vì Rum thốt lên như vậy ở ngay nơi công cộng. Tuy nhiên thì Rum chẳng thèm bận tâm vì anh ấy chạy về phía chúng tôi, ôm thật chặt làm cho chúng tôi muốn nghẹt thở.
Sau khi anh ấy đẩy chúng tôi từ cái ôm thật chặt như của người yêu, anh ấy để ý đến khuôn mặt buồn bã của chúng tôi, điều đó cũng làm cho anh ấy cảm thấy buồn theo. Anh ấy đến cạnh tôi trước rồi lấy tay kéo hai bên khóe miệng của tôi lên để vẽ lên nụ cười. Nó cũng có vẻ khả thi khi mà thực tế Rum là một người lúng túng rất nhiều.
Nagy sau đó Elli cũng cười lên và nụ cười quay trở lại trên mặt chắc chắn là rất vui vẻ của Rum vì anh ấy đã thành công. "Mặc dù anh hơi buồn vì hai người sẽ bỏ lỡ sinh nhật anh, nhưng anh hy vọng rằng hai người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở nhà."
"Cảm ơn." Tôi nhìn xung quanh và cảm thấy trái tim mình hơi trầm xuống một chút. Keo đang ở đâu? Tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn tối qua là chuyến bay của tôi vào hôm nay. Cậu ấy không thể để tôi ra đi cùng một lời chào tạm biệt hay sao?
"Keo đâu rồi?"
Bên cạnh Rum, James nhún vai nói. "Không biết. Bọn anh cố gọi cho nó sáng nay nhưng nó không trả lời."
Tôi gật đầu nhwhng tôi muốn khóc quá. Thực sự cậu ấy sẽ không đến? Đây chính là kết thúc giữa chúng tôi?
"Elli"
Một giọng nói vang lên đánh vớ suy nghĩ của tôi. Một cô gái chạy nhanh đến chỗ chị gái tôi và Elli ngay tức khắc ôm lấy cô ấy và khóc. Đó chắc hẳn là Nana. Tôi nhìn qung quanh và cảnh thấy một chút xấu hổ. Ít nhất Elli có thể nói tạm biệt với người chị ấy quan tâm nhất. Tôi bước đến một lối khác của máy bay và cảm thấy có ai đó vỗ vào vai mình. Tôi quay lại và thấy Keo, và tôi cảm thấy như là mình đang ngập trong nước mắt vậy. Anh ấy thực sự đến rồi. Tôi ôm anh ấy thật chặt và anh ấy cũng ôm lại như thế.
"Anh xin lỗi, anh đến muộn." Anh ấy thì thào. "Anh phải đi lấy chút đồ trên đường đến đây." Anh ấy đẩy tôi ra để tôi có thể thấy thứ anh ấy mang đến. Trên tay anh ấy là sandwich, chính xác giống như cái anh ấy đã đưa cho tôi vào ngày đầu tiên. Tôi cười và nhận lấy, giờ tôi cảm thấy rất nhiều cảm xúc đang xuất hiện.
Tôi ôm anh ấy một lần nữa, cố gắng kìm lại nước mắt của mình. Nhưng mà rất khó để nói tạm biệt với anh ấy. "Em không hề muốn rời xa anh." Tôi thì thầm.
"Như anh đã nói, nó không giống như em phải đến một hành tinh khác đâu. Chúng ta vẫn có thể gửi tin nhắn và facetime với nhau. Anh biết nó không hề giống như chúng ta nói trực tiếp, nhưng anh tin là chúng ta có thể làm thế được."
Tôi gật đầu rồi đẩy anh ấy ra. Tôi nghe thấy số hiệu chuyến bay cuả mình vang lên. Tôi nhìn Keo, người đang gật đầu và cho tôi một nụ cười buồn. Tôi lê bước tới lối vào đường lên máy bay và nhìn qua những khung cửa sổ trống vắng kia. Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn Thái Lan dần dần nhỏ lại, nhỏ lại trước khi chỉ có thể nhìn tầng mây trời.
Tạm biệt Thái Lan...
--ONE YEAR LATER--
Malmo, Thụy Điển là thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nó gần sát với biên giới Đan Mạch và một thành phố du lịch. Ttuy nhiên, sau khi trở lại đây từ lúc sống ở Thái Lan, Malmo chỉ giống như một tiếng "Ồ" với tôi thôi. Mẹ chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy tôi và Elli lần nữa. Chúng tôi nói cho mẹ về đề nghị của bố, điều đó làm cho mẹ trợn mắt lên và nói rằng mẹ rất tự hào vì chúng tôi đquay lại với mẹ.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì điều đó.
Tôi quay lại trường học cũ và mọi thứ dường như là quay lại cuộc sống cũ và chầm chậm trôi đi, Thái Lan hiện tại như là một giấc mơ lạ trong cơn ốm sốt mà thôi.
Tuy nhiên, nói chuyện với Keo làm tôi nhớ rằng nó không phải là một giấc mơ.
Chúng tôi nhắn tin mỗi ngày và mỗi cuối tuần sẽ cố gắng gọi điện hoặc facetime với nhau. Sau đó số lượng tin nhắn và cuộc gọi giảm dần. Có thể là do tôi nghĩ quá nhiều và anh ấy chắc chắn chỉ bận rộn quá mà thôi. Nhưng một phần trong tôi nói rằng, có thể đây là kết thúc rồi.
Cuối tuần trở lên buồn tẻ hơn. Ngay cả khi mấy đứa bạn có rủ tôi ra ngoài nhưng tôi chỉ lịch sự từ chối mà thôi. Chẳng có gì để cảm thấy vui nữa. Tôi đã không còn sợ hãi nữa rồi, nhưng hiện tại, tôi lại trở lên đáng thương. Chuông cửa vang lên và tôi thở dài khi biết là chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi lại phải thức dậy và ra mở cửa.
Tôi xuống lầu và mở cửa, ngạc nhiên thay, ở bên ngoài, Keo đang cười với tôi.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
------kết thúc-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top