Cơ Giáp 3


Chương 115 - Trắc trở...
La Tiểu Lâu bưng hộp cơm nhân tạo ăn như hổ đói. Đối diện cậu là một tên lùn tịt đang nhìn chòng chọc cậu một cách đầy hung tợn, sau lần thứ hai muốn giật lại hộp cơm nhưng bị La Tiểu Lâu đá văng, hắn sờ bụng, nhìn hộp cơm đã bị La Tiểu Lâu ăn hết nửa, rồi hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Những đồ ăn này trước đây La Tiểu Lâu cực kỳ ghét, cũng chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng cậu đã ăn rất ngon.
Không ăn thì chết đói. Với lại, nếu không phải là Arthur thì cũng sẽ có người khác cướp đồ ăn của cậu, thậm chí đàn bà còn kinh khủng hơn cả đàn ông, sau mấy lần đói cồn cào La Tiểu Lâu cuối cùng cũng rút ra được bài học kinh nghiệm. Arthur sẽ không cho cậu số thức ăn vượt quá định mức, mỗi ngày chỉ có ba hộp cơm. Bởi vì là một kẻ yếu ớt đến ngay cả đồ ăn cũng không thể bảo đảm được, thì ở trên chiếc thuyền này, chắc chắn sẽ không có được sự đồng cảm của bất kỳ ai hết.
So với trước đây thì kém dinh dưỡng hơn nhiều, trong vòng hai ngày La Tiểu Lâu đã gầy rộp hẳn đi, quần áo vài ngày mới thay một lần và cũng trở nên luộm thuộm hơn, cộng thêm việc sau khi hóa trang thì mặt mũi xấu xí, người trên thuyền càng ngứa mắt cậu hơn. Nhưng dù có như vậy thì mỗi lần La Tiểu Lâu đi nhận đồ ăn, ngoại trừ phải tới tranh cướp thì đã bắt đầu có con gái tiếp cận cậu, vì một phần thức ăn mà sẵn lòng cung cấp phục vụ đặc biệt.
Sau lần đầu tiên vì không chịu chia một nửa hộp cơm cho một cô, thế là chồng cô ta liền tìm cớ cướp một nửa hộp cơm còn lại của La Tiểu Lâu, hai người nhìn La Tiểu Lâu như nhìn thằng ngốc. Sau lần đó, La Tiểu Lâu mới biết đường mà lờ đám con gái đó đi.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng đã hiểu, cô gái cậu thấy trong phòng Arthur lần trước là gì.
La Tiểu Lâu cảm thấy vô cùng khó hiểu, phi thuyền là của Arthur, nhìn bày biện trong phòng gã cũng không đến nỗi bần cùng, vậy tại sao thủ hạ của gã lại nghèo túng đến thế?
Yên lặng quan sát hai ngày La Tiểu Lâu mới phát hiện, những người phát sầu vì thức ăn mà cậu thấy không phải là thủ hạ của Arthur.
Arthur và thủ hạ của gã ở trong mấy khoang thuyền khác, còn hai khoang thuyền cuối cùng này là dành cho những người trốn lên phi thuyền ở.
Người trên chiếc phi thuyền này hầu hết đều là tội phạm, hoặc bởi đủ loại nguyên nhân mà mới rời bỏ tinh cầu cấp cao, chạy tới tinh cầu cấp thấp. Trước khi những người này lên thuyền, toàn bộ máy thông tin đều bị tháo bỏ. Có vài người gần như dùng hết tiền để đổi lấy vé tàu, thế nên vấn đề ấm no hiện tại mới gay go như thế này.
La Tiểu Lâu ăn xong, đẩy cửa khoang thuyền, đi theo hành lang về phòng ngủ của Arthur. Vốn La Tiểu Lâu muốn có chút khí phách mà tìm một chỗ chắp vá, nhưng ngày đầu tiền ngủ trên hành lang bị giẫm đạp lại còn có kẻ muốn cướp chiếc dây chuyền trên cổ mình, La Tiểu Lâu đành phải trở về phòng Arthur.
Arthur cũng không nói gì, chỉ cười nhạo La Tiểu Lâu vài câu rồi quay ra ngủ. Hiếm thấy là Arthur không tìm đàn bà đến phục vụ nữa. Hoặc có thể là, căn bản chẳng có cô nào có thể chịu đựng được gã -- La Tiểu Lâu u ám nghĩ.
Khi đi ngang qua phòng tiếp khách thì bên trong chợt phát ra tiếng cười một đám đàn ông. La Tiểu Lâu định lượn đi ngay lập tức, nhưng chợt thấy có một người nói: "Mai sẽ đến Aalen, lão đại, chúng ta có nên nhập cảng không?"
La Tiểu Lâu ở ngoài lập tức dựng thẳng lỗ tai lên, quang minh chính đại đứng nghe trộm, cậu cảm thấy chuyện này cực kỳ có liên quan đến chuyện của mình. Arthur đã nói khi nào tới nơi an toàn thì sẽ đuổi cổ cậu xuống, Aalen kia, rốt cuộc là sao?
Bên trong im lặng hai giây, Arthur ba phải mà nói: "Ừ, đỗ lại nửa ngày."
Người vừa mới hỏi liền hả hê cười, "Ngày mai lại có trò hay để xem rồi, lúc này không biết có thể rời đi được bao nhiêu."
Một giọng nói ôn hòa vang lên: "Ừm, có điều, những người này muốn sinh sống ở Aalen thì thực sự là không dễ dàng."
"Ai quan tâm bọn chúng chứ, những người đó cũng chả phải là người tốt gì, không trà trộn nổi trên tinh cầu cấp cao được nữa nên mới trốn đến tinh cầu cấp thấp, nào có ai nghĩ dễ dàng như vậy. Bây giờ ở trên phi thuyền còn được cung cấp thức ăn, tới nơi rồi, chưa đến ba ngày thì bọn chúng mới biết cái gì là hiện thực tàn khốc. Hơn nữa, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ rời thuyền, chúng ta không cần phải quan tâm." Người hỏi lúc trước lên tiếng.
Sinh tồn không dễ dàng? La Tiểu Lâu bắt đầu lo lắng, sau này cậu sẽ sinh sống ra sao, quan trọng nhất là làm thế nào để kiếm đủ tiền mua vé tàu. Bên trong lúc này đã chuyển sang chuyện cười. La Tiểu Lâu bèn hướng về phòng của Arthur, phía trước có một người đàn ông thân hình cao lớn đang đi tới, lúc ở cạnh Arthur cậu đã thấy mấy lần, tên là Lộ Ân, trông như cột điện, bình thường trầm mặc ít nói, nhưng xung quanh vô hình trung tản ra một luồng khí thế, ngay cả đám cướp vũ trụ khác cũng không dám chọc vào hắn.
Vì khuôn mặt đã được ngụy trang nên bình thường La Tiểu Lâu toàn đi lòng vòng để tránh người ngoài, nhưng Lộ Ân thì không giống những người khác hay cười nhạo cậu, hắn chưa từng để ý đến cậu, và cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào cậu.
Trở lại phòng, La Tiểu Lâu ngồi vào trong góc, bắt đầu suy nghĩ về chuyện sau này. Cậu nhất định phải trở về tinh cầu An Tắc, hoa văn dị thú trên người cậu đã hoàn toàn biến mất, còn 125 thì vẫn chưa có động tĩnh gì.
Lòng La Tiểu Lâu nóng như lửa đốt, sửa chữa như thế nào là một vấn đề, cậu thậm chí bắt đầu suy xét xem có nên thỉnh giáo Nghiêm đại sư không.
Tiếp đó, đây lần đầu tiên rời xa Nguyên Tích lâu như vậy, cậu từ buồn bực bất an đến bức thiết muốn gặp lại Nguyên Tích. La Tiểu Lâu phải thừa nhận, cậu đã bắt đầu nhớ nhung cái con người xấu xa kia. Lúc đó để lại câu nói như vậy trước khi bỏ đi, Nguyên Tích chắc chắn rất tức giận, hiện giờ không biết hắn thế nào rồi.
Đúng là sau khi thất vọng rồi trở về nhà của mình, vẫn còn một chút lo lắng nên mới muốn tìm kiếm hắn?
Sống chung với nhau một năm, bao giờ cũng nảy sinh cảm tình.
La Tiểu Lâu xoa xoa mặt, yên lặng thầm lập kế hoạch, cậu có thể trở về nhà của mình, tiếp tục đi học, sau khi tốt nghiệp thì tiếp tục chế tác cơ giáp. Nếu Nguyên Tích muốn trở lại, bỏ qua vấn đề thái độ của người nhà Nguyên Tích, cậu sẽ đồng ý Nguyên Tích tiếp tục chung sống một nhà -- tuy rằng La Tiểu Lâu chưa bao giờ có thể làm chủ việc này.
Bọn họ có thể xem TV cùng nhau, uống trà chiều, hoặc lên mạng đối chiến, hay ra ngoài mua bánh ngọt hoặc đến cửa hàng tổng hợp. Về phần bí mật dị thú, chỉ cần cậu khống chế không sử dụng ý thức nguyên lực quá mức, trước 30 tuổi tìm ra chủ nhân của 125, hoặc có thể tìm ra cách khống chế sự biến thân.
Nếu Nguyên Tích đã từ bỏ, La Tiểu Lâu nhíu mày, quyết định để đến khi nào kết quả này xảy ra thì mới tính sau...
La Tiểu Lâu ngủ, mơ thấy mình làm một bữa cơm thịnh soạn và ngon miệng bầy chật bàn, nước miếng chảy ròng ròng. Giữa lúc không thể đợi được nữa mà cầm đũa lên, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy thiếu gì đó.
Nhìn bánh ngọt và cá trên bàn, theo thói quen nhìn lên phía đối diện -- La Tiểu Lâu chợt ngẩng đầu, phát hiện trước mặt là một con mèo to lớn đang phẫn nộ nhìn chòng chọc cậu. Phút chốc cậu ngẩng đầu lên, nó không dằn cơn thịnh nộ nữa, giơ móng vuốt bổ nhào tới.
Chiếc đũa trong tay La Tiểu Lâu rơi xuống, 'cạch' một tiếng, sau đó cậu bị đá tỉnh dậy.
"Dậy! Phải rời thuyền rồi." Khi mở mắt ra, Arthur trước mặt đang nhe răng cười cợt đá vào người cậu.
La Tiểu Lâu xoay người, định ngủ tiếp, cậu vẫn muốn mơ tiếp, hai phút nữa là có thể mơ thấy gương mặt của Nguyên Tích rồi.
Arthur không đá nữa, chỉ từ tốn nói: "Hôm nay không định ăn cơm nữa hả?"
La Tiểu Lâu hít một hơi thật sâu, khuôn mặt của Nguyên Tích đang dần dần rõ nét hơn trong đầu, cậu cầm mặt nạ, lầm bầm một tiếng, căm giận vào toilet.
Vài miếng giải quyết xong bữa sáng, La Tiểu Lâu theo đám Arthur và những người trốn trên thuyền xuống cảng, hạ phi thuyền.
Đây là một tinh cầu không quá lớn, đối với sự xuất hiện của Arthur, người Aalen tỏ ra rất nhiệt tình. Arthur vừa xuống đất thì đã có vài người tươi cười tới tiếp đón, lôi kéo Arthur nhưng gã không nhúc nhích, một thanh niên cao gầy phía sau gã bèn tiến lên nói: "Kim lão ca, lúc này chúng tôi mang theo không ít đồ, không biết tình hình nơi này của các anh thế nào?"
Người dẫn đầu sửng sốt, lập tức mừng rỡ đến nỗi xoa nắn hai tay, khuôn mặt béo tốt nở ra một nụ cười: "Làm sao có thể để Đại đế đến không một chuyến được chứ, chúng tôi đã chuẩn bị đồ từ lâu rồi, mười thương khố đều đầy ắp cả. Nếu Đại đế tự mình tới, chi bằng ta đến nơi nào đó từ từ nói chuyện đi."
Thanh niên cao gầy nhếch lên một nụ cười, nói mấy câu với người phía sau, Arthur cùng vài người đi theo người Aalen, còn một số thủ hạ của Arthur thì phân tán ra bốn phía.
Mọi người chạy nạn cũng hiếm khi nào được nhìn thấy lại mặt trời trên mặt đất, bèn hưng phấn mà đi loanh quanh, có vài người đã suy tính ở lại nơi này sinh sống.
La Tiểu Lâu quan sát bốn phía, khác với tinh cầu An Tắc và tinh cầu Camille, tuy đều là nhà cao ốc san sát nhưng tầng gác không đến mức quá cao, nhà cũ nhà mới đều có, cũng không đông đúc, ở nơi xa có thể thấy nhà mái bằng thấp bé. Xa xa, có thể thấy thôn quê xanh biếc, trời xanh không mây, toàn bộ bến tàu thành phố đều thảnh thơi an nhàn. Có thể nhận ra, ở đây cũng không đến nỗi lạc hậu, tổng thể mọi thứ không tệ.
Cảng vũ trụ bên cạnh cũng vô cùng náo nhiệt, tụ tập không ít tiểu thương, thêm một bộ phận người đang quan sát bọn họ.
La Tiểu Lâu cũng chuẩn bị đi dạo chung quanh, cậu nhắm một chỗ tương đối náo nhiệt, rồi đi đến đó.
La Tiểu Lâu chú ý, cửa hàng hai bên buôn bán đa phần đều là thức ăn nhân tạo, hơn nữa giá 20 đồng Liên Bang, đắt gấp đôi tinh cầu An Tắc. La Tiểu Lâu kinh ngạc, sắp đến trưa, dạ dày đã bắt đầu ùng ục, nhưng -- Arthur đã đi làm khách của tinh cầu Aalen, hiển nhiên đã quên cung cấp cơm trưa cho cậu. Không chỉ cậu mà cả những người xuống thuyền cũng đều đói bụng.
Đúng lúc này, một người bỗng nhiên tiến đến trước mặt La Tiểu Lâu nói: "Mày theo Đại đế tới đúng không, có muốn tới nhà tao làm công nhân thuê không? Nhìn mày thế này, có lẽ cũng chả có người đồng ý thuê mày đâu, mày có thể ở lại nhà tao, sau đó chỉ cần chăm chỉ làm việc là có cơm ăn rồi."
La Tiểu Lâu bất ngờ, nhìn người phụ nữ trung niên đang tỏ vẻ chán ghét mà quan sát cậu, công nhân làm thuê? Cậu còn chưa quyết định làm cái gì.
Bà cô đó nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu nửa ngày, không đợi đến khi cậu trả lời, có vẻ rất kinh ngạc mà nói: "Còn xoi mói cái gì, không phải mấy người chúng mày đều như thế này sao, tao tạo điều kiện như thế cũng đâu có tệ cho mày. Không biết phân biệt, thật chả ai muốn mày, sớm muộn gì cũng chết đói thôi."
La Tiểu Lâu bị nghẹn đến nỗi không nói nên lời, đúng lúc này trong ngõ nhỏ phía trước có một hàng người đi ra, hầu hết những người đó đều to cao, đang xếp hàng đi theo một chiếc xe vận chuyển cỡ lớn.
"Hừ, muốn đến Kim gia ư? Sợ là không có số đỏ như thế đâu, những người khỏe mạnh hoặc có diện mạo ưa nhìn mới được Kim gia chọn, mày thế này, tướng mạo chẳng có, thể lực cũng không, mày đi thì làm được cái gì? Mày chết cái tư tưởng ấy đi." Bà cô kia vẫn lải nhải, "Nhà của tụi tao có thể cho mày vận hành máy móc xuống lòng đất khai thác quặng mỏ, một ngày cơm hai nữa, mày còn bắt bẻ gì nữa?"
La Tiểu Lâu ngẩn ngờ, một ngày chỉ có hai bữa cơm, xem chừng cũng chẳng có tiền lương, như vậy không phải là chẳng có tí chút nhân đạo nào sao? Bất luận là trước đây hay sau khi tới thời đại 4000 năm sau này, cậu thực sự chưa từng phải ăn uống khổ sở, ít nhất cũng chưa từng ăn đói mặc rách.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng thoát khỏi bà cô kia, đi về phía trước, tâm tình chợt trở nên u ám. Đi vài bước, La Tiểu Lâu mới phát hiện, ở đây gần như không có cửa hàng tiêu thụ cơ giáp, nhưng nguyên liệu lại không hề ít, hơn nữa lại còn cực kỳ rẻ. La Tiểu Lâu chạm lên tay phải trống trơn, có chút luyến tiếc rời đi.
Không thể mua nguyên liệu, hơn nữa, nguyên liệu trước đây cũng chưa từng xuất hiện.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng thấy một khu chợ thương nghiệp cao cấp, hai bên đa số là cửa hàng. Nhấc chân vào cửa hàng thứ nhất, bên trong hầu hết là hộp năng lượng phổ thông dân dụng, hơn nữa phần lớn là hộp năng lượng cấp thấp nhất 50 la. La Tiểu Lâu nhìn giá niêm yết, 1,400 đồng Liên Bang, gấp đôi tinh cầu An Tắc.
La Tiểu Lâu có chút đăm chiêu nhìn xung quanh, sau đó, dưới ánh mắt khinh bỉ của nhân viên cửa hàng, cậu đi ra, xoay người vào cửa hàng bên cạnh.
Đây là một cửa hàng nguyên liệu bán thành phẩm, hiếm thấy là bên trong cũng tiêu thụ một số linh kiện cơ giáp. Hơn nữa, trong cửa hàng đã có khách, hóa ra lại chính là Lộ Ân giống cột điện kia, hắn đang nhận một cái giáp vai cấp hai từ chủ quán.
Bệnh nghề nghiệp nổi lên, La Tiểu Lâu tia mắt tới, không nhịn được thốt lên: "Ông chủ, linh kiện kia xử lý có vài vấn đề."
Ông chủ lập tức đen mặt, hung tợn trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu: "Cái thằng này ở đâu chui ra? Cửa hàng của tao là cửa hàng tiêu thụ linh kiện cơ giáp và nguyên liệu tốt nhất ở Aalen đấy, mày có chứng cứ gì mà dám nói bậy?"
Lộ Ân vẫn không nói gì, chỉ quay đầu nhìn La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu bước tới, đỡ lấy linh kiện trong tay ông chủ, đặt hai tay lên, sau đó bắt đầu thành thạo tháo dỡ linh kiện.
Ngoài miệng còn nói: "Ông chủ ơi, nguyên liệu bên ngoài của cái giáp vai này của ông chắc hẳn là sử dụng zirconi* cứng cận màu đúng không, như vậy tính chất khẳng định là rất tốt."
* là một nguyên tố hóa học có ký hiệu Zr và số nguyên tử 40. Nó là một kim loại chuyển tiếp màu trắng xám bóng láng, tương tự như titan. Zirconi được sử dụng như là một tác nhân tạo hợp kim do khả năng cao trong chống ăn mòn của nó. Nó không bao giờ được tìm thấy như là một kim loại tự nhiên mà thu được chủ yếu từ khoáng vật zircon, chất có thể được làm tinh khiết nhờ clo. Zirconi lần đầu tiên được Berzelius cô lập từ dạng không tinh khiết vào năm 1824. Biết thêm chi tiết ở .
Mắt ông chủ kia liền sáng lên, vẻ hung ác trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ niềm nở ôn hòa nói: "Cậu em này bao nhiêu tuổi rồi? Ở nơi nào? Công nhân ở đâu? Cậu biết xử lý nguyên liệu hả?
"... Sơ sơ." La Tiểu Lâu vừa sửa lại vừa trả lời.
"Vậy trước đây cậu đã từng làm trợ thủ xử lý nguyên liệu cho chế tạo sư cơ giáp hả?" Ông chủ tiếp tục hỏi.
La Tiểu Lâu sững sờ, nghĩ đến Nghiêm đại sư, bèn gật đầu. Thường thì chế tạo sư cơ giáp khác sẽ không lãng phí thời gian tự xử lý nguyên liệu, mà đều có trợ thủ chuyên môn hỗ trợ. Nghiêm đại sư yêu cầu nghiêm ngặt với cậu, tất cả nguyên liệu đều phải tự tay cậu xử lí.
Ông chủ kia càng nhìn La Tiểu Lâu một cách hòa nhã hơn, từ lúc La Tiểu Lâu hóa trang, đây là lần đầu tiên có người khách khí với cậu như vậy.
"Vậy cậu vừa tới hả, đã tìm được chỗ làm thuê chưa?"
"Đang muốn hỏi ông đây, nơi này tìm việc dễ không?" La Tiểu Lâu vừa sửa vừa hỏi, động tác thành thạo khiến hai người bên cạnh nhìn không rời mắt.
"A, chỗ chúng tôi á, sản xuất nguyên liệu và khoáng thạch, bởi vậy yêu cầu tuyển chọn thứ nhất là thể lực, hơn nữa tiền lương đãi ngộ cũng không cao, vì nơi này thiếu thốn thức ăn, đúng lúc có thức ăn nhân tạo, nên giá cả cao hơn bên ngoài nhiều lắm. Chúng tôi ở đây cũng không cần cơ giáp sư và chế tạo sư cơ giáp, trừ phi đẳng cấp cao thì có thể đi làm quan đưa tin, hoặc tìm một chức vị." Ông chủ nói, chăm chú nhìn thân thể gầy còm của La Tiểu Lâu, đôi mắt đảo láo liên, bắt đầu nghĩ cách.
Ở đây sản xuất nguyên liệu, nhưng kỹ thuật viên cực kỳ ít, nhất là nhân viên biết xử lý nguyên liệu. Phải biết rằng, chỉ cần gia công sơ bộ là giá nguyên liệu đã không còn rẻ nữa rồi. Ông chủ hạ quyết tâm, dù phải tăng đãi ngộ cũng phải giữ cái tên nhóc quái dị này ở lại.
Vấn đề của linh kiện này cũng không quá lớn, La Tiểu Lâu sửa một hồi, ngầm dùng ý thức nguyên lực cố định một lần, thấy không có vấn đề gì nữa bèn chuyển sang cho Lộ Ân. Ông chủ cũng xốc lại tinh thần định mở miệng nói thì Lộ Ân đã ném tiền lên, kéo La Tiểu Lâu ra khỏi cửa hàng linh kiện cơ giáp đó.
"Cái gì? Anh muốn giữ nó lại?" Thanh niên cao gầy luôn đi phía sau Arthur kêu lên, "Lộ Ân, không phải hôm nay anh phát sốt hả, bình thường chả bao giờ thấy anh quan tâm tới mấy việc vớ vẩn đó. Đây là làm sao? Không phải lão đại đã nói là tận lực không mang theo người ngoài đến chỗ của chúng ta sao."
Lộ Ân nhìn thanh niên kia một cái, không nói gì mà chỉ nhìn Arthur.
Một thanh niên mặt mũi thanh tú đứng bên cạnh thanh niên cao gầy kia nói: "A Ly, cậu bớt vài câu đi, có thể Lộ Ân có suy nghĩ riêng, hơn nữa, còn năm ngày nữa chúng ta mới về nhà, vẫn còn thời gian suy xét."
Arthur vẫn không nói gì, chỉ có chút đăm chiêu nhìn La Tiểu Lâu, nói: "Hôm nay về trước đã, dù sao thu hoạch cũng không ít. Những người muốn ở lại thì cứ để họ ở lại."
Đến đêm, La Tiểu Lâu vẫn còn sợ hãi, hỏi Arthur: "Nơi dừng chân sau này đều giống như Aalen?"
Arthur nghe vậy bèn nở nụ cười nhìn La Tiểu Lâu: "Aalen sản xuất nguyên liệu, nhưng thức ăn lại khuyết thiếu nghiêm trọng, công nhân làm thuê điều kiện rất gian khổ. Vùng tiếp theo mặc dù có lạc hậu nhưng cũng có nội thành cao cấp, nhưng mỗi nơi đều có ưu điểm và khuyết điểm của riêng nó. Những người ở nơi khác cũng không nhất định phải sống ở đó."
"Như vậy ư." La Tiểu Lâu không cảm thụ được.
Arthur nở nụ cười xấu xa, "Thế nào, bắt đầu lo âu hả?"
Nói đến đây, Arthur ngờ vực quan sát La Tiểu Lâu, hỏi: "Cậu để Lộ Ân thấy hình dạng của mình rồi?"
"Đâu có." La Tiểu Lâu đáp.
Arthur vuốt cằm, khó hiểu: "Thế tại sao hắn ta lại giữ cậu lại?"
La Tiểu Lâu cũng không nói gì, có lẽ là đã giúp đỡ một việc nhỏ chăng? Cứ coi như là cậu có chỗ hữu dụng. Có điều nếu thực sự ở lại Aalen, cậu cũng có thể tìm được một công việc xử lý nguyên liệu.
Phi thuyền một lần nữa nhanh chóng rời cảng, bay giữa vũ trũ mêng mông.
Ở một nơi rất xa, trên một con thuyền khác.
Nguyên Tích nhàn nhạt nhìn Tô Lan, nói: "Anh cho em quyền lợi, chứ không phải để em đối phó với người của anh. Tô Lan, anh rất thất vọng, có lẽ em không thích hợp với vị trí này, hãy giao người của em cho La Đức. Sau đó gọi An để cô ấy an bài cho em."
Tô Lan không dám tin mà trợn trừng mắt, đáy mắt dần trào lên làn nước, cố nén nghẹn ngào mà nói: "Em, em cũng không phạm sai lầm lớn, em làm như vậy cũng không vi phạm bất cứ kỷ luật nào. Hơn nữa, giây phút cuối cùng không phải anh đã cứu được anh ta sao? Dù em thực sự sai, chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta như vậy mà em cũng không thể có một cơ hội để sửa đổi ư?"
Nguyên Tích nắm chặt tay thành quả đấm, đập mạnh xuống mặt bàn, trong phòng vang lên một tiếng uỳnh, Tô Lan và La Đức rùng mình. Sau đó Nguyên Tích lạnh lùng nhìn Tô Lan, "Tôi cứu cậu ấy? Cậu ấy không trở lại! Thậm chí suýt chút nữa -- Sai lầm của em có thể sữa chữa, nhưng người của tôi không chừng sẽ chẳng thể tìm lại được. Chuyện này tôi không muốn tái diễn nữa, một lần cũng không."
Tô Lan rốt cục cũng nức nở một tiếng, xoay người chạy ra ngoài.
La Đức thấy xung quanh không còn ai mới nói: "Ngài không phải đã nói phải đợi hai năm nữa mới chuyển cô ta sao?"
Sắc mặt Nguyên Tích hoàn toàn u ám, "Không phải ta mượn cơ hội phát tác, hậu quả con bé tạo thành ta không thể chấp nhận." Câu sau cùng, Nguyên Tích quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: "Con bé đã động vào người không nên động, ta không nỡ..." Lời tiếp theo trầm thấp đến nỗi không thể nghe thấy.
La Đức khiếp sợ nhìn chủ nhân cao cao tại thượng của mình, anh ta chưa bao giờ thấy Nguyên Tích thương tâm đến như vậy.
Chương 116 - Tỉnh lại...
Phi thuyền của Arthur dừng lại hai lần, nhưng cả hai lần đó La Tiểu Lâu đều ở lại trên thuyền, thậm chí Arthur còn chẳng báo cho cậu biết, còn những người chạy nạn khác thì cứ từng nhóm một lần lượt đi hết.
La Tiểu Lâu phát hiện bất thường, bèn đi tìm Arthur đấu võ mồm.
"Tôi nhớ là lúc trước anh chỉ mong tôi lập tức biến đi, để khỏi lãng phí thức ăn quý giá của các anh cơ mà."
Arthur đang uể oải nằm trên giường, phi thuyền đã chẳng còn cô nào chịu phục vụ gã nữa -- hiển nhiên không tính nữ chiến binh và trợ thủ của cô ta, bởi vậy gã đang xem mấy ngày tiếp theo nên làm gì để giết thời gian.
Thấy La Tiểu Lâu càm nhàm, gã không khỏi kinh ngạc nhìn cậu, "Chẳng lẽ cậu không cảm ơn tôi? Rằng tôi đã không vứt cậu lại ở những nơi đó."
"... Xin thứ lỗi là tôi chẳng thấy có cái quái gì khác nhau cả, tôi chỉ biết mình càng ngày càng rời xa tinh cầu An Tắc." La Tiểu Lâu nhìn chòng chọc Arthur, cậu nóng lòng muốn thu xếp ổn thỏa để chữa trị cho 125 hoặc tìm đường trở về, dù hiện tại Arthur coi như là nguồn cơm áo của cậu, nhưng ngữ khí của La Tiểu Lâu cũng chẳng thân thiện cho lắm.
"Được rồi, hai ngày nữa cậu có thể rời thuyền, tôi đảm bảo." Arthur xùy xòa cho qua chuyện, do dự vài giây, không quá bằng lòng mà nói: "Nếu ngủ dưới sàn khó chịu thì cậu có thể lên giường nằm, dù sao cũng chẳng làm phiền đến tôi."
"Hai ngày nữa tôi có thể rời thuyền? Đó là nơi như thế nào?" La Tiểu Lâu không để ý đến câu cuối cùng của Arthur, cậu muốn biết rõ hơn một chút về nơi sắp đến.
Arthur cũng chẳng giải thích thắc mắc cho cậu. Chạng vạng hai ngày sau, La Tiểu Lâu cùng gã xuống phi thuyền.
Toàn bộ người trên phi thuyền cũng xuống, không ít người từ bến cảng tuôn ra, niềm nở chào hỏi với họ, có người bắt đầu lên giúp dỡ đồ xuống.
La Tiểu Lâu quay đầu nhìn về phía Arthur, vẻ mặt đen sì, hỏi: "Đây là cứ điểm của anh?"
Arthur cười như điên, xách cổ áo La Tiểu Lâu đi về phía trước, "Đúng, cậu đoán trúng rồi đấy, tôi thấy cậu thuận mắt nên bắt cóc cậu tới đây. Cậu dám nuôi ý định chạy trốn trong đầu thì cẩn thận tôi chặt đứt chân cậu đấy." Nói xong còn ác ý mà nhìn chòng chọc vào cơ thể nhỏ bé của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu biến sắc, đang định mở mồm thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên quen thuộc, "Trời ơi, mới có mấy ngày không gặp mà cậu đã thông đồng với người khác sau lưng Nguyên Tích rồi! Ngài ấy sẽ phát điên cho mà coi!"
Trong nháy mắt đó, La Tiểu Lâu thậm chí cho rằng mình xuất hiện ảo giác, cậu đưa tay chạm lên ngực, cách lớp áo, viên đá lập tức vui mừng lăn lăn.
"Mày tỉnh lại rồi? Lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" La Tiểu Lâu trong ý thức vội vàng hỏi.
"Đương nhiên là để bảo vệ cậu rồi, tuy Nguyên Tích đã gắng hết sức ném cậu ra xa nhưng gần đó có bom, cái lồng bảo vệ Nguyên Tích tặng cậu cuối cùng vỡ vụn -- Cái lồng bảo vệ đáng thương, tôi chỉ có thể tách năng lượng ra bảo vệ cậu thôi. Nhưng nhất thời tiêu hao quá độ, nên chỉ có thể chờ thời cơ nghỉ ngơi và hồi phục. Trời ơi, cậu đã tới cái tinh cầu thổ dân gì đây?" 125 nói xong thì bắt đầu xoi mói, "Nhìn trang bị của bọn họ kìa, trong vũ trụ mà còn loại vũ khí cũ rích như thế hả! Còn tinh thần lực của bọn họ nữa, đúng là ít đến thảm thương -- Hưm, nhưng thể lực lại rất phát triển."
La Tiểu Lâu nghe 125 lải nhải, lần đầu tiên cảm thấy giọng nói của 125 cực kỳ thân thiết, cảm giác này, giống như khi bọn họ còn ở bên Nguyên Tích.
Người chung quanh rất tôn kính Arthur, không ít thanh niên tuồn ra chào hỏi Arthur, dựng kế hoạch buổi tối chuẩn bị hoạt động chúc mừng bọn họ trở về.
Arthur mỉm cười, quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu vừa định bùng nổ. Vậy mà vừa ngoảnh sang thì gã bỗng ngây ngẩn cả người.
La Tiểu Lâu đang cúi đầu mỉm cười, đôi mắt cong lên, ngốc nghếch, nhưng nhìn -- rất hạnh phúc.
Không biết tại sao La Tiểu Lâu lại biểu lộ ra vẻ mặt này, thực sự là không có một chút khoái cảm của tù nhân bị ngược đãi trước đây. Arthur nhún vai, đi về cánh cửa phía trước, thuận tay đẩy cửa ra.
Người ở bên trong lập tức vui mừng reo hò: "Anh Arthur, anh đã về!" Một bóng người liền xông tới La Tiểu Lâu, nói chính xác hơn là tới Arthur và La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu phục hồi tinh thần thì phát hiện đó là một thằng nhóc 11 tuổi, có mái tóc quăn màu nâu, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt màu xanh biếc mang theo sùng bái và vui mừng nhìn Arthur.
Arthur xoa đầu thằng nhóc, tay trái lấy ra một thanh đoản kiếm kết tụ năng lượng, vừa cười vừa nói: "Ngải Phàm ngoan, đây là quà cho em."
Nhìn mặt thằng bé vui mừng đến đỏ mặt, Arthur nói thêm: "Anh phải tham gia hội họp, em giúp anh trông chừng người này nhé."
Thằng nhóc được gọi là Ngải Phàm lập tức ưỡn thẳng ngực, lớn tiếng nói: "Anh Arthur yên tâm, em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
"Anh thật là xấu xí." Đó là câu nói đầu tiên của Ngải Phàm với La Tiểu Lâu, nó vừa nói vừa dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm cậu, sau đó xoay người rót nước.
La Tiểu Lâu ngồi lên chiếc ghế Ngải Phàm chỉ định, quan sát ngôi nhà. Căn nhà rất rộng, nhưng vì đặt không ít đồ đạc nên trông không có vẻ rộng rãi lắm, TV đồ sộ gắn trên tường đang phát tin tức liên hành tinh, đưa tin nơi nào đó phát hiện ra loại thú ngoại tinh làm bị thương con người, hoặc đế đô đang nghênh tiếp vương tử của bọn họ -- Nói chung, toàn là những chuyện có bắn đại bác cũng chẳng dính dáng tới cậu.
Còn một cái tủ khá to, chính giữa nhà kê một chiếc bàn tròn dài rộng. Vài chiếc ghế cao thoải mái đặt xung quanh, một con mèo sọc xám tro đang nằm ườn trên mặt bàn ngủ khò khò.
Ngôi nhà rất bình thường nhưng ấm áp, La Tiểu Lâu nhìn cửa phòng, lúc này, ngoại trừ thằng nhóc trong phòng còn đâu không còn ai khác.
"Tôi khuyên anh không nên nghĩ linh tinh, tôi trông thế mà học võ với anh Arthur từ rất sớm đấy, tôi tin anh không có khả năng chạy trốn đâu." Ngải Phàm cảnh cáo, sau đó bưng một chén trà nóng tới trước mặt La Tiểu Lâu, "Cho anh này, đồ xấu xí."
"Thể lực của thằng nhóc quả thực tốt hơn cậu, trong tất cả các chủ nhân của tôi, cậu là người yếu nhất." 125 bắt đầu thông cảm người nhận nuôi của mình, "Nhưng cậu yên tâm, nếu muốn bỏ trốn thì tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."
"Cảm ơn." La Tiểu Lâu mỉm cười với Ngải Phàm đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào mình, đồng thời bưng chén trà nóng lên.
Tai Ngải Phàm đỏ lên, lườm La Tiểu Lâu, xoay người lấy một đĩa bánh bích quy ra, "Anh tên là gì, dù sao tôi cũng không thể gọi anh là đồ xấu xí được."
"La Tiểu Lâu."
"Được rồi, tôi là Ngải Phàm, hẳn là anh vừa nghe anh Arthur nói." Ngải Phàm nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu một hồi lâu rồi mới khênh ghế ra cách chỗ La Tiểu Lâu không xa, bắt đầu thưởng thức món vũ khí mới của mình.
Nhìn thằng nhóc cầm thanh đoản kiếm kết tụ năng lượng ngắm nghía không rời, La Tiểu Lâu yên lặng hỏi 125: "Hiện tại nói chuyện một tẹo, chúng ta nên ra đi như thế nào? Máy thông tin không có, tiền không có, cũng chẳng có bất cứ thứ gì cả."
125 kinh hãi gào lên một tiếng, mắng nhiếc Arthur một trận, sau đó im lặng chốc lát rồi nói: "Chỗ tôi đều là nguyên liệu, cũng có vài đồ đạc linh tinh tôi thu thập -- Cậu phải hiểu là những thứ này hoàn toàn không thể đổi ra tiền, còn đủ loại bản vẽ thiết kế, thông tin công nghệ cao, bản đồ vũ trụ hoàn chỉnh nhất... Tổng cộng hộp năng lượng cậu chế tác là 516 hộp."
"Tao chẳng cần lo nghĩ đến khả năng mày bị thiếu năng lượng đâu nhỉ." La Tiểu Lâu vô lực nói, nếu không phải vô cùng bất hợp lí, 125 đã gần như là xin gì được nấy với cậu, bao gồm cả số lượng hộp năng lượng. Vả lại La Tiểu Lâu cũng không biết rõ mức tiêu hao của 125, hiện tại xem ra cái kho bạc nhỏ của 125 còn đầy ụ hơn cả của cậu và Nguyên Tích.
"Cho tôi ba ngày kiểm tra cường hóa, sau đó cậu chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống, tôi có thể dẫn cậu đi." 125 dào dạt đắc ý nói, ra vẻ 'Rời khỏi tôi cậu sống ra sao chứ.'
"Ừ, thế thì tốt quá." Từ tận đáy lòng La Tiểu Lâu nói, lo âu vài ngày, vậy mà có thể dễ dàng giải quyết như vậy.
"Sao thể lực anh lại kém tắm thế, có thể dùng đoản kiếm không?" Ngải Phàm không nhịn được bèn mở miệng nói chuyện với La Tiểu Lâu.
"... Thực ra ở chỗ chúng tôi thì thể lực của tôi cũng khá, tất nhiên là dùng được đoản kiếm rồi, đoản kiếm của cậu rất tốt." La Tiểu Lâu nhìn Ngải Phàm, đó là một thằng nhóc nhiệt tình và cũng rất có chính kiến.
"Đương nhiên rồi, đây chính là đồ anh Arthur tặng cho tôi mà lị. Hừm, thể lực của anh ở chỗ chúng tôi mà nói, ngay cả công nhân làm thuê cơ bản nhất cũng chả làm được, thật không biết tại sao anh Arthur lại mang anh về, anh căn bản là không tự nuôi sống được bản thân." Ngải Phàm bắt bẻ đánh giá La Tiểu Lâu.
"Chẳng nhẽ chỗ các cậu không có công việc khác sao?" La Tiểu Lâu hỏi, bởi vì trong lòng đã có suy tính nên cậu muốn biết rõ công việc thịnh hành ở đây, cộng thêm, cậu còn phải chuẩn bị thức ăn nữa.
"Anh đừng hy vọng có thể đi theo anh Arthur, anh ấy sẽ không giữ một người có thể lực như anh đâu. Thể lực của người yếu nhất ở đây cũng phải từ cấp năm trở lên, anh tối đa là cấp hai đúng không, hầu hết các công việc ở đây đều phải cần thể lực." Ngải Phàm nói.
Lúc này bản tin thời sự kết thúc, TV vang lên tiếng nhạc, Ngải Phàm khẽ kêu lên một tiếng, "Đúng lúc thế, tôi đi nấu cơm. Anh vào đỡ tôi."
Vì vậy La Tiểu Lâu đi theo thằng nhóc con tự cho mình là chủ nhân vào phòng bếp, dụng cụ bên trong có chút lạc hậu hơn tinh cầu An Tắc, trên bàn bày một ít rau dưa và mấy con cá.
"Anh xử lý được không?" Ngải Phàm vừa chuẩn bị rửa rau vừa hỏi.
La Tiểu Lâu khẽ cười, "Tôi có thể giúp cậu nấu cơm tối."
Dưới ánh mắt không quá tin tưởng của Ngải Phàm, La Tiểu Lâu làm bốn món một canh, Ngải Phàm hấp tấp bưng cơm nước lên bàn. Ăn được mấy miếng, nó mới nhớ tới La Tiểu Lâu đối diện, mặt đỏ ửng, nói: "Anh cũng mau ăn một chút đi."
Hai người một mèo ăn vô cùng thỏa thuê, thái độ của Ngải Phàm đã có phần thay đổi, ăn nói dễ gần hơn với La Tiểu Lâu không ít.
Sau khi ăn xong, La Tiểu Lâu đi rửa mặt, thay quần áo Ngải Phàm đưa cho, sau đó cậu được dẫn tới một căn phòng phía trước, Ngải Phàm nói: "Sau này anh ở đây."
La Tiểu Lâu để ý đây là một phòng nhỏ dành cho khách, bên trong dường như không có cổng iNguyên Tíchernet, sau đó cậu hỏi: "Còn Arthur?"
"Anh ấy ở sát vách phòng anh, bởi vậy anh nghìn vạn lần đừng có ý định chạy trốn, nếu không anh ấy sẽ không tha cho anh đâu." Ngải Phàm vừa ngáp vừa căn dặn, sau đó xoay người về phòng của mình.
Trước khi nhắm mắt, trong đầu La Tiểu Lâu hiện lên khuôn mặt của Nguyên Tích, cậu yên lặng thầm nghĩ, còn vài ngày nữa là cậu có thể trở về.
Hôm sau, La Tiểu Lâu bị Ngải Phàm đánh thức, cậu trừng mắt, phát hiện Arthur và Ngải Phàm đang đứng ở cửa nhìn mình.
La Tiểu Lâu ngồi dậy khỏi ổ chăn vô cùng ấm áp, con mèo xám tro lười biếng duỗi người, chậm rãi bước ra thong thả từ trong chăn cậu.
125 căm giận: "Béo muốn chết, còn rụng hết lông lên người tôi."
Khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, nhưng Ngải Phàm lại kêu lên: "Sao Béo Ú lại ở chỗ này, không phải nó chỉ thích mỹ nhân thôi sao?"
Arthur cười to, nhìn từ trên xuống dưới La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu không thèm để ý tới Arthur, rời giường, rồi ra ăn sáng cùng hai người. Đang ăn thì cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn, là Lộ Ân vẫn hay theo sau Arthur và cậu thanh niên cao gầy tên là A Ly kia.
Lộ Ân vẫn chẳng nói lời nào, A Ly thì nhìn La Tiểu Lâu: "Nếu đại ca dẫn hắn về thì sao có thể để hắn ăn không ngồi rồi chứ, chi bằng cho hắn theo Bạch Hằng làm trợ thủ."
Arthur và Lộ Ân liếc nhìn nhau, vừa cười vừa nói: "Được đó."
Ngải Phàm thì nhìn La Tiểu Lâu, nói: "Anh Arthur, thể lực của anh ta có thể làm gì, anh ta tuyệt nhiên chẳng thể giúp được bao nhiêu ở chỗ anh Bạch Hằng đâu."
Arthur nhìn bóng lưng La Tiểu Lâu bị A Ly dẫn đi, thuận miệng nói: "Em đừng coi thường cậu ta."
A Ly là một trong những người không thích La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu chẳng rõ nguyên nhân, không phải vì khuôn mặt xấu xí của cậu đấy chứ.
Sau đó La Tiểu Lâu được dẫn tới một phòng làm việc rộng lớn, bên trong có một người trẻ tuổi tươi cười ra đón, nhìn A Ly lấy lòng.
A Ly giới thiệu vài câu đơn giản cho hai người, đây là Bạch Hằng mà La Tiểu Lâu sẽ đi theo.
Sau đó La Tiểu Lâu bị đẩy sang căn phòng bên cạnh.
A Ly bèn quay sang nói với Bạch Hằng: "Lão đại Arthur không biết làm gì, không nên mang hắn về chứ, hình như trên mặt đang ngụy trang, tôi cũng chẳng muốn lão đại bị kẻ ngoài mê hoặc đâu. Anh nghĩ cách gây áp lực cho hắn đi, tốt nhất là khiến hắn phải bỏ đi. Nếu không được thì hãy cố gắng buổi tối đừng cho hắn trở về."
Bạch Hằng ngẩn người, rồi nói: "Cứ để tôi lo."
Tuy không phải La Tiểu Lâu cố ý nghe trộm, nhưng do ý thức nguyên lực của mình mà cậu nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người đó, không khỏi khinh bỉ.
Cùng ngày, Bạch Hằng sắp xếp nhiệm vụ cho La Tiểu Lâu, sắp xếp nguyên liệu trong một nhà kho, chưa làm xong thì chưa được về.
Khi không còn ai, 125 bèn nhảy ra đi dạo một vòng, chảy nước miếng với đống nguyên liệu đó, "Nhiều nguyên liệu quá, bọn họ thật tốt với cậu..."
"..."
Có điều, nếu La Tiểu Lâu sử dụng ý thức nguyên lực thì việc sắp xếp đống nguyên liệu này bé như mắt muỗi.
Bởi vậy La Tiểu Lâu chẳng bực tức, cậu nhắm mắt bắt đầu sắp xếp, ý thức nguyên lực từ từ bao vậy đống nguyên liệu đó.
Không bao lâu sau thì sửa được một phần ba, 125 đứng ở cửa canh chừng, đồng thời thu nhặt những mẩu thừa còn lại sau khi La Tiểu Lâu sửa xong vào thương khố của mình.
Khi ý thức nguyên lực đang càng dùng càng thuận lợi thì ngực La Tiểu Lâu bỗng nhiên tê rần, sau đó trước mắt tối sầm, cậu ngã xuống. 125 gấp gáp vắt đuôi vọt tới, kiểm tra cho cậu, nhưng phát hiện tất cả đều bình thường, cậu chỉ bị ngất một chút thôi.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, 125 ngẫm nghĩ, rồi trốn vào chiếc vòng cổ.
***
Nguyên Tích mở mắt ra, nói với người đối diện: "Cha, mẹ, con đã biết vị trí sơ lược của cậu ấy rồi, ngày mai con sẽ lên đường tìm cậu ấy."
Người trước mặt giận dữ nhìn Nguyên Tích, nói: "Chuyện quan trọng như vậy mà con không cho chúng ta biết một tiếng, thế mà đã tự quyết định ư? Con xác định cậu ta là người thích hợp chung sống cả đời với con? Chứ không phải vì nhìn trúng thân phận của con nên mới ở bên con?"
Ban đầu Nguyên Tích tỏ ra không thông suốt, qua hai giây hắn mới rầu rĩ nói, "Tuy cậu ấy thầm thích con nhưng vẫn chưa bằng lòng ở lại bên cạnh con, thừa dịp cậu ấy ngủ, con đã lập khế ước cao cấp nhất rồi."
Người đứng bên cạnh người đàn ông đang đen mặt kia bèn nở nụ cười: "Điểm này của con lại giống hệt cha con, nhưng nếu con đã quyết định thì đừng nên hối hận, cũng đừng dễ dàng vứt bỏ." Nói xong thì xoay người vào phòng trong.
Khí thế của người đàn ông mặt đen kia lập tức giảm đi không ít, ông trừng mắt với Nguyên Tích, rồi nối gót theo người vừa đi.
Chương 117 - Nghi ngờ...
Hôm sau khi tỉnh dậy thì Tiểu Lâu đã thấy Ngải Phàm ngồi ngay bên giường, đôi mắt màu xanh biếc mang theo lo âu, thấy La Tiểu Lâu thức dậy thì hàng lông mi dài lấp láy, thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức dữ tợn nói: "Không phải đã nói với anh là anh vừa mới tới, thể lực kém như vậy thì không cần phải miễn cường rồi sao?"
La Tiểu Lâu lắc cổ, nhìn con mèo to béo đang cuộn tròn cạnh gối ngủ của mình, ra hiệu đầu hàng, "Tôi không sao, cảm ơn em, hôm qua ai đưa tôi về?"
Với việc ngất xỉu kỳ quái hôm qua, tối La Tiểu Lâu đã hỏi 125, biết rằng nguyên nhân không phải do thân thể hoặc biến dị dị thú nên cậu cũng không quan tâm nữa, còn 125 thì kiểm tra liên tục cho cậu nhưng cũng chẳng tra ra được nguyên nhân. Ba ngày sau là đã có thể rời đi cũng đủ khiến tâm trạng hiện giờ của cậu sung sướng, ngay cả Arthur cũng có phần vừa mắt hơn.
"Là anh Arthur, thấy anh quá giờ cơm tối mà vẫn chưa về nên tôi kéo anh ấy đi tìm anh, định bảo anh nấu cơm tối các thứ. Cơ mà -- tôi cũng chẳng ưa gì A Ly, lòng dạ anh ta rất hẹp hòi." Ngải Phàm buồn bực, nói đến đó như bỗng nhớ ra điều gì, ánh mắt liền sáng lên, "Hiện giờ anh Arthur đang ở bên ngoài, có cần tôi đi nói giúp cho anh nghỉ ngơi mấy ngày không, như vậy anh sẽ có thời gian nấu cơm giúp tôi."
La Tiểu Lâu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, vì phòng của Ngải Phàm ở tầng một nên cậu rất dễ dàng thấy Arthur đang ngồi cạnh cơ giáp của gã.
La Tiểu Lâu lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn ngắm chiếc cơ giáp bên cạnh Arthur, khẽ nói: "Quả nhiên hắn ta là chiến binh cơ giáp..."
"Đương nhiên rồi, Arthur là chiến binh lợi hại nhất ở chỗ chúng tôi, anh ấy là đại anh hùng." Ngải Phàm kiêu ngạo ngửa mặt lên, làm như người La Tiểu Lâu khen ngợi chính là mình không bằng.
"Cơ giáp của anh ta hình như rất đặc biệt?" La Tiểu Lâu nhìn không rời mắt, cậu đang học chế tạo cơ giáp cấp ba cậu, cũng gần đến cơ giáp cấp bốn rồi, giờ thấy cơ giáp là tay cậu lại bắt đầu ngứa ngáy.
"Đúng vậy, đó là cơ giáp tốt nhất do thầy Mạc chế tạo tặng cho anh Arthur." Ngải Phàm cũng ngoảnh đầu nhìn vào trong, ánh mắt long lanh ngập tràn hâm mộ và khao khát.
La Tiểu Lâu thấy Arthur đang chuyên tâm vệ sinh sơ lược cho cơ giáp, có thể thấy gã rất quan tâm tới cơ giáp của mình.
Đối với những chiến binh biết quý trọng cơ giáp của mình, La Tiểu Lâu rất có thiện cảm, hình ảnh xấu xa của Arthur rốt cục cũng được cải thiện vài phần.
Sau đó Ngải Phàm nói thêm: "Cơ giáp của anh Arthur là chiếc cơ giáp cấp ba duy nhất ở đây, anh ấy nói, nếu sau này tôi cũng tài giỏi như anh ấy, anh ấy sẽ hỏi ý kiến thầy Mạc, làm cho tôi một chiếc cơ giáp."
La Tiểu Lâu ho khan, cơ giáp cấp ba? Sao lại thế? Ngạc nhiên, La Tiểu Lâu không cẩn thận buột miệng nói ra suy nghĩ thực sự của mình: "Sao cấp bậc lại thấp như vậy?"
Ngải Phàm giật mình trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, mặt dần dần nghẹn đỏ, cuối cùng đứng phắt dậy, gào lên: "Không phải cấp thấp, anh tuyệt nhiên chẳng biết --"
"Được rồi, Ngải Phàm, cậu ta từ tinh cầu cấp cao tới, kiến thức về cơ giáp đương nhiên cao hơn em, nên nghĩ rằng cơ giáp cấp ba là cấp bậc rất bình thường." Ngoài cửa vang lên giọng nói bất cần đời của Arthur.
Không biết do chột dạ hay vì chuyện gì khác mà La Tiểu Lâu cảm thấy con ngươi của Arthur dày đặc hơi lạnh. Cơ mà -- cơ giáp cấp ba thực sự rất thấp mà, hiện tại cậu có thể chế tạo ra rồi ấy chứ.
Ngải Phàm đỏ bừng mặt, bước ra cửa, rồi xoay người lại hung dữ hỏi: "Anh có muốn ăn sáng không?"
La Tiểu Lâu lập tức thu hồi câu nói bên mép, gật đầu như mổ thóc, tối hôm qua không ăn gì, hiện tại cậu đã đói đến mức choáng váng rồi.
Arthur xoa đầu Ngải Phàm, rồi liếc nhìn La Tiểu Lâu trong phòng, vừa cười vừa nói: "Cậu ta bị ốm, không ăn được bao nhiêu, em đi đun nóng chút cháo trắng đi."
Ngải Phàm nghi ngờ quan sát La Tiểu Lâu, lập tức gật đầu, rồi xoay người vào bếp.
La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi nhìn Arthur, đây chắc chắn là trả đũa, có điều, đã động đến cái dạ dày là La Tiểu Lâu sáng suốt quyết định, không nên đắc tội với kẻ cung cấp thức ăn.
Ăn cơm xong, La Tiểu Lâu cùng Ngải Phàm thu dọn bàn ăn. Cậu không kìm được mà nhích ra ngoài nhòm cơ giáp của Arthur, cảm thấy có phần bất thường, nếu Ngải Phàm không bảo đó là cơ giáp cấp ba thì cậu tuyệt đối sẽ không nghi ngờ mà nghĩ đó là một chiếc cơ giáp cấp sáu hoặc cấp bảy. Tại sao lại có ảo tưởng này?
Sắp nhìn thấy chiếc cơ giáp đó thì đột nhiên nó biến mất, La Tiểu Lâu chớp mắt, phát hiện ra Arthur đã thu vào.
Arthur đang khoanh tay đứng bên cạnh vừa cười vừa nhìn cậu, "Cơ giáp cấp thấp như vậy, có cái gì đẹp mà nhìn?"
La Tiểu Lâu thấy Arthur tuy đang mỉm cười nhưng sặc mùi thuốc súng, vì vậy cậu cảm thấy mình nên giải thích với gã: "Tôi không hề có ý nghĩ khinh thường cơ giáp cấp thấp, mà ngược lại, tôi thích tất cả, có lẽ vì tôi không thể mặc sức chạm vào để điều khiển chúng, bởi cấp bậc gen của tôi không đủ. Nhưng tôi thực sự rất thích cơ giáp, cũng rất hâm mộ các chiến binh cơ giáp, những người chiến đấu vì người quan trọng của mình hoặc vì đất nước.
"Và một chiến binh tài giỏi, có lẽ dù là cơ giáp cấp thấp nhất cũng có thể phát huy công dụng lớn nhất."
Nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt của Arthur, ánh mắt gã phức tạp nhìn La Tiểu Lâu. Cậu nhất thời không biết đó là đồng tình hay căm ghét.
Đúng lúc này, Ngải Phàm dọn dẹp xong đi ra, mè nheo đòi Arthur huấn luyện cho mình. Khi quay lại nhìn Ngải Phàm thì Arthur đã khôi phục lại vẻ mặt cà lơ phất phơ ngày thường và kèm theo điệu cười có phần tà khí của gã. Ngải Phàm thấy La Tiểu Lâu thì do dự vài giây, lầm bầm vài tiếng: "Nếu bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Không cần, tôi không sao, tôi có thể đi sắp xếp nguyên liệu." La Tiểu Lâu cười tủm tỉm, ngoại trừ sở thích thu thập điên cuồng, thực ra cậu cũng giống 125 là ham nguyên liệu, dù chỉ có thể hỗ trợ xử lý, nhưng cậu cũng rất mong mình có thể tiếp xúc nhiều hơn để bắt tay vào làm.
Việc này không chỉ giúp rèn luyện ý thức nguyên lực mà còn nâng cao trình độ thuần thục xử lý nguyên liệu của La Tiểu Lâu. Trong mắt cậu, việc xử lý nguyên liệu có quan hệ rất lớn với ưu khuyết của thành phẩm linh kiện cơ giáp. Chỉ là rất ít người ý thức được điều này, đây chính là phát hiện của La Tiểu Lâu khi cậu dùng ý thức nguyên lực dải lên nguyên liệu lúc chế tạo hộp năng lượng.
Ngải Phàm giật mình trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, dường như không ngờ La Tiểu Lâu lại thành thực như thế này, "Anh tích cực như vậy để làm gì, Bạch Hằng cũng sẽ chẳng trả lương cho anh đâu."
La Tiểu Lâu cũng lấy làm hoảng sợ, lập tức kêu lên: "Sao hắn ta có thể làm như vậy?! Cắt xén tiền lương của công nhân là sai, điều lệ phát luật tuyên bố rõ ràng như thế." Dù chỉ làm ba ngày nhưng cũng không thể làm không công được. Cậu chưa bao giờ gặp phải cảnh ngộ này, ngoại trừ lúc ở với Nguyên Tích.
125 ở bên cạnh cũng tràn đầy căm phẫn mà trợ uy cho cậu, cứ như người bị bóc lột là nó: "Đúng vậy! Baby, cậu phải có khí thế hơn! Chúng ta phải đi kiện bọn họ!"
Ngải Phàm im lặng nhìn La Tiểu Lâu hai giây, vừa kéo Arthur đang cười nhe nhởn ra ngoài vừa lớn tiếng đề xuất: "Vậy anh cứ đi khiếu nại đi, tòa án tối cao của chúng tôi nhất định sẽ cử người tới thương lượng kết luận cho anh với anh Arthur trước." Xa xa còn nghe thấy Ngải Phàm nói với Arthur rằng câu phê bình của La Tiểu Lâu đúng là vừa ngớ ngẩn vừa đáng thương, khiến Arthur phá ra cười.
La Tiểu Lâu lập tức nổi sung, đúng là, cậu có thể đàm đạo công bằng cái gì với đám cướp vũ trụ này chứ. Có điều, cậu thực sự rất thích xử lý nguyên liệu. Tiến thoái lưỡng nan một hồi, La Tiểu Lâu quyết định đến nhà kho hôm qua.
Có lẽ Bạch Hằng không ngờ La Tiểu Lâu nhanh như vậy mà đã xuất hiện trước mặt mình, y nhíu mày, đưa La Tiểu Lâu vào phòng làm việc rồi dẫn cậu đến một nhà kho loại nhỏ, nói: "Tôi đã xem nguyên liệu hôm qua cậu xử lý rồi, kỹ thuật cũng khá. Từ hôm nay trở đi, cậu trọng trách xử lý nguyên liệu của nhà kho này, ba ngày sau là đến hội chợ trao đổi linh kiện cơ giáp thì sẽ dùng."
"Đó là cái gì? Buôn bán linh kiện cơ giáp hả?" La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi, cậu không khỏi nhớ tới quản lí Cao của Thiên Đông, cũng may lúc đi đã giao đủ hộp năng lượng, hy vọng lúc trở về hàng tồn kho chưa dùng hết.
"Tất nhiên không phải như thế." Bạch Hằng dựa vào cửa, quan sát La Tiểu Lâu bắt đầu xử lý nguyên liệu, trước đây những thứ này đều do y xử lí.
Chỗ Arthur cũng không phải là không có chế tạo sư cơ giáp, chỉ là nhân số quá ít, hơn nữa hầu hết đều là học nghề, người có thể độc lập chế tạo linh kiện cơ giáp như y hầu như không có, những người đó tối đa chỉ có thể tiến hành kiểm tra đơn giản cho cơ giáp, hoặc hoàn thành lắp ráp cố định linh kiện cơ giáp.
Không sai, ở đây thiếu khuyết nhiều nhất chính là chế tạo sư cơ giáp.
Vì nghe A Ly nói nên ấn tượng của Bạch Hằng về La Tiểu Lâu khá xấu. Nhưng thấy La Tiểu Lâu sau khi mệt nhọc tới mức ngất xỉu mà vẫn không nói một câu nào trở lại làm việc, thái độ của y với cậu đã có chuyển biến nho nhỏ.
Hơn nữa, khi quan sát La Tiểu Lâu làm việc, thấy động tác xử lý nguyên liệu và vẻ mặt chăm chú của cậu -- Bạch Hằng cảm thấy rất thoải mái. Thành thục, dường như còn mang theo nhiệt huyết từ trong xương cốt, khiến mọi người xung quanh không khỏi bị cảm hóa. Tính cách tiềm ẩn đó cũng đủ để bù đắp cho diện mạo xấu xí của cậu ta, có lẽ nên nói chuyện với A Ly, tên này không tệ, có thể giữ lại làm trợ thủ.
Vì cảm giác kỳ quái này mà Bạch Hằng kiên trì giải thích: "Đại hội trao đổi linh kiện cơ giáp kỳ thực là do toàn bộ thiên hà Khôi tổ chức, các chế tạo sư cơ giáp sẽ mang tác phẩm của bản thân mình để trao đổi kinh nghiệm và tâm đắc, đương nhiên sẽ bình chọn xếp hạng, top 3 sẽ được thầy Mạc chỉ bảo."
"Vậy ư, may mắn quá nhỉ." La Tiểu Lâu không quá thành ý nói, chế tạo sư cơ giáp có thể làm ra cấp bậc cao nhất là cấp ba? Đừng nói đùa, dù không cần thuốc cường hóa thì cậu cũng có thể gắng gượng làm ra một chiếc cơ giáp gần đến cấp bốn rồi.
Bạch Hằng muốn nói lại thôi, xoay người rời đi, y còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, đám Arthur rất coi trọng hội nghị trao đổi lần này. Nếu y có thể lọt vào top thì bọn y có thể sẽ nhận được một chiếc cơ giáp.
Để không gây chú ý, La Tiểu Lâu khống chế tốc độ xử lý của mình, nhưng trình tự xử lý thì cẩn thận hơn, cậu cảm thấy mình trước đây chưa bao giờ kiên trì như thế này, cũng chưa bao giờ đạt được hiệu quả như hiện giờ. Nhìn nguyên liệu được xử lý xong xuôi, La Tiểu Lâu thấy tay có chút ngứa ngáy. 125 thì hận không thể nuốt hết những đống nguyên liệu này vào trong không gian của nó, nó bèn quấy rầy La Tiểu Lâu một hồi lâu, cho đến khi cậu đồng ý nếu có tiền lương thì phải mua nguyên liệu cho nó đầu tiên thì mới thôi.
"Giây phút quan trọng như thế này, chẳng lẽ lại không mua thức ăn trước ư." La Tiểu Lâu không hài lòng lải nhải.
"Vài ngày nữa là chúng ta có thể đi rồi, có một số nguyên liệu rất quý giá, thực chất thì cậu cũng muốn đúng không, đúng không. Hơn nữa, cậu chẳng bảo chỉ cần tôi tỉnh lại là cậu sẽ bằng lòng cho tôi sử dụng tiền của cậu, sử dụng tài khoản của cậu lên mạng đặt hàng, down phim, đồng thời tuyệt đối sẽ không đánh chửi tôi các thứ còn gì."
"Tao nói lúc nào!" La Tiểu Lâu giận dữ.
125 bị khí thế của La Tiểu Lâu hăm dọa liền rụt cổ, nhưng lập tức hùng hồn bật lại: "Ý cậu là gì, tôi ghi âm hẳn hoi rồi nhá, cậu không thể cãi được đâu. Lúc tôi hôn mê rõ ràng cậu đã nói rằng, 'Nếu mày tỉnh lại, tao quyết định sau này nhất định sẽ đối xử tốt với mày.' " Câu cuối còn bắt chước mười mươi giọng điệu của người nhận nuôi.
"..." Cái đó với lời mày nói cách xa nhau cả vạn dặm đấy.
Nhưng làm thế nào để có thể kiếm tiền mua đủ nguyên liệu lẫn thức ăn, đó là cả một vấn đề.
Đang rối bời thì Ngải Phàm đến tìm cậu, mặt nó nhăn nhó, phách lối như ông chủ, "Chiều mai tôi lên núi, anh đi theo tôi, chí ít có thể giúp tôi vận chuyển mấy thứ. Hừm, hai người tương đối an toàn, ngày mai bọn họ cũng không rảnh rỗi." Có lẽ câu cuối kia mới là nguyên nhân chủ yếu, La Tiểu Lâu thầm cười chế giễu, dù có như thế nào thì Ngải Phàm cũng chỉ là một thằng nhóc, nếu thực sự gặp sự cố thì còn có 125, hẳn cậu cũng có thể bảo vệ Ngải Phàm.
Hôm sau, La Tiểu Lâu nhanh chóng kết thúc công việc bên chỗ Bạch Hằng, mặc dù y có phần không hài lòng nhưng vẫn đồng ý. Với tay trợ lý mới tới này, y thật sự không có gì để bắt bẻ. Chịu khó, làm việc lưu loát, với mỗi nhiệm vụ yêu cầu chưa bao giờ tỏ ra oán giận mà luôn mỉm cười.
Thấy mình càng ngày càng nghĩ xa xôi, Bạch Hằng đột nhiên sững sờ, bắt đầu kiểm lại xem mình đã thích A Ly được bao lâu, thế nên hiện tại đang một mình nên mới thấy trống vắng.
Ngải Phàm trèo lên xe vận tải thô sơ, cho La Tiểu Lâu ngồi ở ghế phó lái, bừng bừng hăng hái chạy ra khỏi nội thành.
La Tiểu Lâu cẩn trọng quan sát thành phố này, tuy lộ vẻ cổ xưa nhưng các biện pháp phòng thủ được làm vô cùng tốt, vừa nhìn là biết không thể so với Aalen. Thành lũy bên ngoài đồ sộ kiên cố, phía trên đặt pháo đồng viễn trình hạt nhân. Mặt trước thành lũy cứ cách hơn 10 mét là có một lô-cốt, làm nhiệm vụ bảo vệ trinh sát toàn diện.
Dễ thủ khó công (1), không hổ là tổng bộ của cướp vũ trụ.
Ngải Phàm giơ mã vạch trước ngực lên quét, cổng thành nhẹ nhàng mở ra.
"Em đi ra ngoài thành làm gì vậy?" La Tiểu Lâu hiếu kỳ hỏi, Ngải Phàm rõ ràng đang sống cùng Arthur, có cái gì mà một thằng nhóc lại muốn làm chứ?
Ngải Phàm cười bí ẩn, nói: "Thực phẩm, tôi muốn tặng cho anh Arthur một bất ngờ."
Ngải Phàm nói xong La Tiểu Lâu cũng không hỏi nữa, theo phản xạ mà nuốt nước bọt. Nếu nói đến sự khác biệt lớn nhất giữa tinh cầu cấp cao và tinh cầu cấp thấp, trong mắt La Tiểu Lâu, điều đó không nằm ở sự khác biệt của công nghệ cao, cũng không phải ở kiến thiết phát triển thành thị, mà là ở thực phẩm.
Dù là ở tinh cầu cấp cao thì thực phẩm tự nhiên cũng cực kỳ đắt tiền. Còn ở tinh cầu cấp thấp, ngay thực phẩm nhân tạo cũng đã quý rồi, chứ đừng nói đến thực phẩm tự nhiên.
Ngoại thành là núi non triền miên, cây cối xanh um tươi tốt, trên cành cây cao lớn là những hoa quả tươi ngon, ngay cả Ngải Phàm cũng chưa bao giờ thấy, đi thẳng vào sâu trong núi non.
Nửa giờ sau Ngải Phàm mới dừng xe lại, rút thanh đoản kiếm kết tụ năng lượng Arthur tặng ra trước, trên có cài một hộp năng lượng phổ thông dân dụng cẩn thận, loại thấp nhất với 50 la*. La Tiểu Lâu ngẩn người, cậu dám chắc thanh đoản kiếm này tối đa có thể sử dụng được năm ngày.
Ngải Phàm vừa định thò ra ngoài thì bỗng quay lại nhìn chòng chọc La Tiểu Lâu, rồi lập tức lôi một khẩu súng từ trong xe ra đưa cho La Tiểu Lâu, nói: "Lát nữa nếu có động tĩnh gì thì anh tự bảo vệ mình nhé, đừng cản trở tôi, ok. Tôi xuống đi tìm thức ăn, anh -- bỏ đi, anh ở đây đợi tôi."
Bóng dáng nhỏ con của Ngải Phàm vừa biến mất là La Tiểu Lâu cũng nhảy ngay xuống xe.
Nguyên liệu, ôi, tất cả đều là nguyên liệu, cái quả to tướng trong mắt dân bản xứ chẳng ăn được cũng chẳng dùng làm gì được kia, nhưng La Tiểu Lâu lại biết rất rõ, đó là quả Cẩm Tố - một trong những loại nguyên liệu cấp bảy, cũng là thuốc phản ứng thôi hóa (2) hiếm có. La Tiểu Lâu sướng như điên, chẳng cần tiền mà cũng có nguyên liệu cao cấp, đúng là quá toẹt dzời.
Sau khi trèo lên hơn 10 cái cây, cho dù đã dùng ý thức nguyên lực hỗ trợ, La Tiểu Lâu cũng bắt đầu phải thở dốc.
Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi của Ngải Phàm. Ngay sau đó là một tiếng rống đinh tai nhức óc của dã thú.
..............................
(1). Nguyên văn 易守难攻, có nghĩa là tuy phòng thủ đơn giản nhưng khó tấn công (chém)
(2). Thôi hóa là thúc đẩy quá trình biến đổi; thôi có nghĩa là thúc giục; hóa là thay đổi, tan chảy...
Chương 118 - Hạnh phúc...
La Tiểu Lâu hoảng sợ, lập tức chạy theo hướng của Ngải Phàm, đồng thời gọi: "125, xem chuyện gì xảy ra?"
125 không hài lòng mà thu hồi chú ý khỏi cây đại thụ nó vừa thấy, càm ràm: "Có gì đâu, chỉ là gần đây có ba con mèo con -- Oái! Không phải! Ngải Phàm gặp nguy hiểm rồi, nhanh lên, bên trái phía trước, 30 mét!" Âm lượng của 125 đột nhiên tăng lên.
La Tiểu Lâu càng thêm lo lắng, móc ra khẩu súng khiến người ta cực kỳ bất an, chạy tới địa điểm phát sinh sự cố.
Một con mãnh thú màu nâu nhạt cao tầm 2, 3 mét đang đứng đó, con ngươi đỏ ngầu, cái mõm đầy răng nhọn đang tru lên, dường như hai giây tiếp theo sẽ bổ nhào tới, Ngải Phàm đang đứng đối diện với nó cách đó không xa. Nhưng thứ mang đến nguy hiểm lớn nhất cho Ngải Phàm không phải là con dã thú đó, mà là sợ dây leo thô dầy màu xanh lục đang quấn quanh cổ và tay Ngải Phàm.
Ngải Phàm một tay cầm thanh đoản kiếm kết tụ năng lượng, một tay cố sức túm sợi dây leo trên cổ, mặt đã nghẹn đỏ.
125 kêu lên: "Nhanh lên, cứu người trước!"
Trong nháy mắt khi La Tiểu Lâu xuất hiện, con dã thú như hổ như báo kia đột nhiên lùi lại một bước, sau đó nằm xuống đất. La Tiểu Lâu liếc nhìn nó thì giật mình, nhưng không có nhiều thời gian để quan tâm, cậu chạy vội ra chỗ Ngải Phàm.
Khẩu súng trong tay La Tiểu Lâu tuyệt đối không thể giúp được gì, mà Ngải Phàm đã mất đi ý thức, tay nắm chặt đoản kiếm kết tụ năng lượng không buông, vì vậy hoàn toàn không thể lấy ra được. La Tiểu Lâu quýnh lên, lập tức giơ tay lên, ý thức nguyên lực tụ tập thành tia, cấp tốc quấn lên sợi dây leo thô to đó.
Hơn mười giây sau, sợi dây leo mới chậm rãi buông ra, Ngải Phàm liền ngã xuống mặt đất. La Tiểu Lâu thở phì phò, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Đây đương nhiên không phải là do tiêu hao ý thức nguyên lực quá độ, trên thực tế, cậu căn hoàn không dùng bao nhiêu. La Tiểu Lâu bị như vậy chẳng qua là do hoảng sợ. Ý thức nguyên lực của cậu phần lớn chỉ dùng để xử lý nguyên liệu hoặc lắp ráp chế tác linh kiện, ngoại trừ lần trợ giúp Nguyên Tích trong lúc nguy hiểm kia, cậu cũng chưa khai phá ra công dụng nào khác của nó.
Lúc ấy sợi dây leo trên cổ Ngải Phàm càng lúc càng thít chặt, nếu cứ như vậy thì Ngải Phàm không thể kiên trì thêm được bao nhiêu phút nữa, trong đầu La Tiểu Lâu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: tuyệt đối phải cứu Ngải Phàm. Dưới cơn hoảng loạn cuống cuồng, cậu liền dứt khoát xử lý dây leo như xử lý nguyên liệu, không ngờ hiệu quả lại bất ngờ và kinh ngạc như vậy.
La Tiểu Lâu ngồi xuống, ôm Ngải Phàm đặt lên đùi, sau khi sơ cứu, cả người Ngải Phàm khẽ co giật rồi tỉnh lại. Nó ho khan hai tiếng, ôm lấy cổ. Trong mắt tràn đầy đau đớn kinh hoàng, nhưng cố nhịn, ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống.
La Tiểu Lâu hoàn toàn thả lỏng, cậu quét máy trị liệu lên cổ Ngải Phàm, sau đó vuốt đầu nó, ôn hòa nói: "Không có việc gì nữa rồi."
Ngải Phàm dần dần ngừng cơn run rẩy không tự chủ, bỗng dưng ôm chặt lấy La Tiểu Lâu, vùi đầu vào lòng cậu.
La Tiểu Lâu thoáng sững sờ, nhưng lập tức nở nụ cười, ôm lấy cơ thể gầy nhỏ của Ngải Phàm. Có lẽ thằng nhóc đang sợ hãi, tuy bình thường hung dữ, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi.
Bấy giờ, Ngải Phàm trong lòng giật giât, rầu rĩ nói: "Em rất sợ, lúc nãy vì trốn con thú có vằn kia nên em mới bị Xà Đằng quấn lấy. Em... em cứ tưởng, không bao giờ... được gặp lại anh Arthur nữa, em sẽ chết ở chỗ này."
"Nhưng em không chết, em còn sống, sau này cũng sẽ sống khỏe mạnh như thế này, trở thành một anh hùng giống như Arthur." La Tiểu Lâu an ủi cậu nhóc đang yếu đuối.
"Không phải!" Cậu nhóc trong lòng đột nhiên lớn giọng, dọa La Tiểu Lâu một chặp, nhưng nó cũng không ngẩng lên, vẫn duy trì tư thế chôn trong ngực cậu, nói to, "Anh căn bản chẳng hiểu gì cả! Rất ít người có thể sống sót sau khi gặp phải Xà Đằng. Chúng còn có biệt danh là cây ăn thịt người, vũ khí cứng rắn đến đâu cũng không đủ sức để chém đứt nó. Vì an toàn của mọi người, tụi anh Arthur đã giải quyết hết đám Xà Đằng quanh đây. Em không biết chỗ này vẫn còn một cây lớn như vậy -- A! Khoan đã!"
Ngải Phàm đột nhiên ngẩng phắt dậy khỏi lòng La Tiểu Lâu, khuôn mặt trắng xanh ngước nhìn, sau đó hét rầm lên: "Cái anh đại ngu này, sao còn ở trong phạm vi săn bắt của Xà Đằng! Anh không thể đưa em đến chỗ an toàn được ư! Anh có biết --" Ngải Phàm đột nhiên im bặt, cứ như bị bóp cổ.
La Tiểu Lâu bị âm lượng của Ngải Phàm làm cho đau cả tai, bất mãn lầm bầm: "Không phải lúc đó đang cố cứu mày sao, hiện tại tốt xấu gì anh mày cũng là ân nhân cứu mạng của mày rồi chứ..." Khi quay đầu lại, La Tiểu Lâu cũng tự động tắt tiếng.
Ngoại trừ sợi dây leo trói Ngải Phàm đang nằm trên mặt đất, những sợi dây leo to lớn um tùm giữa rừng cây vừa nãy đã không còn thấy đâu nữa.
Không còn cây đại thụ dây leo Xà Đằng thẳng đứng và vô tội ở nơi nào nữa, ánh dương từ tán lá chiếu xuống, vung vẩy khắp nơi, trông như một bức tranh thiên nhiên sáng rực và hoàn mỹ, cứ như Xà Đằng kinh khủng chưa từng xuất hiện.
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, cố gắng lờ một cái đuôi xù xì màu xanh lục đang lộ ra dưới góc cây đại thụ, giả vờ kinh ngạc: "Em xem đi, có chỗ nào gay go như em nói đâu, chỉ có cái cây kia thôi, không còn nguy hiểm gì nữa đâu."
125 tên láo xược kia, có cần phải khoa trương như vậy không hả! Chẳng lẽ nó định nuôi Xà Đằng kinh khủng này trong không gian của nó ư?! Trời ơi, rốt cuộc nó làm thế nào mà thu được Xà Đằng vào vậy!
Ngải Phàm há hốc miệng, sững sỡ nhìn một hồi, thì thào 'Tuyệt đối không có khả năng.'
Nhưng La Tiểu Lâu sống chết khẳng định rằng lúc mình tới thì chỉ thấy một cái cây kia, Ngải Phàm không nói nữa, nó thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu có phải vì gặp nguy hiểm nên mới xuất hiện ảo giác không.
"Thế, anh làm thế nào mà cứu được em? Còn nữa, anh làm thế nào mà đuổi được con thú vằn lúc nãy?" Ngải Phàm dần lấy lại tinh thần từ nỗi sợ hãi, nhìn La Tiểu Lâu đầy nghi ngờ, sau đó lặng lẽ rời khỏi người La Tiểu Lâu, quyết định xóa sạch biểu hiện yếu đuối ban nãy.
"Em nói nó á?" La Tiểu Lâu xấu hổ ngẩng đầu nhìn con dã thú bị bỏ quên, Ngải Phàm cũng đồng thời ngước nhìn con thú có vằn giống con mèo nhà đang nằm ngoan ngoãn ở bên kia, lập tức kinh hoảng suýt nhảy dựng lên.
Ngải Phảm vừa cầm thanh đoản kiếm kết tụ năng lượng từ dưới mặt đất lên thì con thú vằn cũng liếc thấy hành động đó, nó lập tức bắn ra tia nhìn hung dữ, gầm gừ một tiếng. Cuối cùng mới nhìn về phía La Tiểu Lâu, nhưng lại không làm gì, chỉ nằm bò trên mặt đất như cũ.
Đúng lúc này, bụi cỏ khẽ động, một thứ nho nhỏ gì đó ló ra.
"A, còn thêm một con nhỏ nữa." Ngải Phàm hoảng sợ kêu lên, lập tức hiểu rõ vì sao con thú có vằn kia lại tập kích mình. Vì mang theo con nên con thú trưởng thành mới muốn tiêu diệt tất cả những sinh vật đe dọa đến con nó.
Con thú nhỏ như con mèo con liếm lông mẹ, sau đó run rẩy chạy tới chỗ La Tiểu Lâu, nó vẫn còn chưa đủ lớn để phân biệt được địch thù. Con mẹ ngay tức khắc trở nên nôn nóng, đứng phắt dậy, bất an bước lên phía trước hai bước, nhưng rồi lại nằm xuống, chỉ nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu với ánh mắt mang theo sự cầu xin.
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn con vật nhỏ đang đu đưa dưới ống quần mình, nhìn lướt qua Ngải Phàm đã hóa thạch. Sau đó cậu thả con thú nhỏ xuống, quay lại nhìn con thú vằn bên cạnh, nó nhìn cậu, ngậm con thú con cấp tốc bỏ đi.
"Anh --" Ngải Phàm khiếp sợ nhìn La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu bối rối, chẳng lẽ phải nói cậu là huấn luyện viên thuần hóa thú sao, dù Ngải Phàm có tin nhưng còn Arthur thì sao? Cậu cố gắng nhìn Ngải Phàm bằng vẻ thân thiết, nói: "Haha, cậu bé ơi, tôi là ân nhân cứu mạng của em đó, tôi hy vọng chuyện vừa rồi em sẽ không nói cho người khác biết."
Ngải Phàm tiêu hóa rất lâu mới phun ra một hơi, thì thào: "Em cảm thấy điều này rất khó..."
"... Sau này anh sẽ nấu cơm tối, thế nào?" La Tiểu Lâu dụ dỗ.
"Tự em nấu cũng được, hơn nữa anh còn phải đến chỗ Bạch Hằng làm việc nữa cơ mà." Ngải Phàm hừ một tiếng.
"Vậy anh tặng em hộp năng lượng?" La Tiểu Lâu khó nhọc nghĩ ra thứ gì đó có thể dụ dỗ Ngải Phàm, từ lúc tên đầu sỏ của lũ cướp vũ trụ ném máy thông tin của cậu đi, cậu đã trở thành một kẻ nghèo túng với hai bàn tay trắng.
Mắt Ngải Phàm liền sáng lên, nhưng lại nghi ngờ nhìn La Tiểu Lâu, "Anh nghèo rớt như vậy làm sao mà mua được hộp năng lượng?"
La Tiểu Lâu nở nụ cười, cửa mở rồi, "Vậy em mua nguyên liệu đi, anh đảm bảo sẽ cho em một chiếc hộp năng lượng." La Tiểu Lâu đã phát hiện ra, hầu hết nguyên liệu ở đây đều rẻ vô cùng, còn mấy thứ như thức ăn nhân tạo hay hộp năng lượng và linh kiện cơ giáp thì đắt đến kinh dị.
Ngải Phàm sững sờ mấy giây, rồi lập tức mừng rỡ, nhưng cuối cùng kiếm chế không ngoác miệng ra, cò kè mặc cả với La Tiểu Lâu, "Em muốn hai hộp, phải được 300 la!" Bình thường nó toàn dùng loại thấp nhất 50 la.
La Tiểu Lâu híp mắt: "Thành giao!"
Vì sự kiện nguy hiểm vừa nãy nên La Tiểu Lâu xách Ngải Phàm lên xe đi về, dù sao Ngải Phàm cũng đã tìm được một nửa xe thực phẩm ăn được. Ngải Phàm ngồi bên cạnh cứ nhìn La Tiểu Lâu bằng đôi mắt lấp lánh mãi, không biết có phải đã coi La Tiểu Lâu là một đại anh hùng rồi hay không
La Tiểu Lâu vừa lái xe vừa cọ cọ viên đá trước ngực, thầm căm tức mắng mỏ, chỉ có con béo ú này thích thu thập thôi!
"Hehe, tuy anh không cho em nói nhưng chuyện đó quả thực là vô cùng tàn bạo! Con thú vằn đó đến đám sói rừng cũng phải sợ! Vậy mà anh có thể làm cho nó bỏ đi, với lại, Xà Đằng cũng chịu nghe lời anh. A! Thực ra anh là thiên sứ đúng không." Ngải Phàm nói một tràng như sấm sét khiến La Tiểu Lâu suýt nữa thì lái xe đâm vào cây.
Mà theo lời Ngải Phàm nói, đằng sau hai người, đoạn Xà Đằng bị 125 cắt rời đột nhiên vỡ vụn thành bột.
La Tiểu Lâu còn chưa nói Ngải Phàm đã lẩm bẩm: "Nếu không thì cũng nhất định là thiên sứ xấu nhất bên Thượng Đế."
"... Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó." La Tiểu Lâu phán chắc như đinh đóng cột.
Vì sự kiện vừa này mà hai người đều cẩn thận chú ý bốn phía. Lúc này, phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của dã thú, trong làn gió còn mang theo mùi máu tươi.
Ngải Phàm biến sắc, "Không hay rồi, mùi máu tươi sẽ kéo sói rừng tới, chúng nó toàn đi thành đàn, nếu chúng ta bị vây thì hỏng bét."
La Tiểu Lâu sửng sốt, đang do dự có nên thay đổi lộ tuyến không thì đột nhiên thấy xa xa có một cái bóng đen, đó là cơ giáp của Arthur.
"Xem ra sẽ không gay go như vậy đâu, Arthur tới tìm em kìa." La Tiểu Lâu đánh xe sang ven đường.
Như lời Ngải Phàm nói, mùi máu tươi dụ tới rất nhiều dã thú to lớn và hung hãn, vây quanh Arthur. Đôi khi có vài con phát hiện ra hai người La Tiểu Lâu, nhưng đều bị Arthur dùng súng hạt nhận bắn phá thu hút sự chú ý.
Giữa đàn dã thú, chiếc cơ giáp màu đen của Arthur di chuyển cực linh hoạt, vô số tay chân bay ra tứ phía. Ngải Phàm kích động nhìn phía trước, còn La Tiểu Lâu thì càng xem càng kinh hãi. Cậu phải thừa nhận, Arthur là một cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng kiểu hành động này, tốc độ này, cơ giáp cấp ba tuyệt nhiên không thể làm được, dù trình độ của Arthur có giỏi đến đâu.
Trong không gian nhỏ hẹp như thế này mà hành động có thể linh hoạt đến vậy, Arthur cũng không hẳn có thể làm được.
Sau một tiếng thét gào, con dã thú to lớn cuối cùng vây quanh Arthur ngã xuống. Chiếc cơ giáp màu đen toàn thân dính đầy vết máu của dã thú chậm rãi đi tới. Trong quá trình di chuyển nó tỏa ra sự uy nghiêm rõ rệt, thậm chí khiến La Tiểu Lâu có ý nghĩ muốn lùi lại.
La Tiểu Lâu lùi vào ghế lái, ngón tay nắm chặt bàn điều khiển mới tỉnh táo được, Arthur sẽ xử lí bọn cậu thế nào đây.
Chiếc cơ giáp đẫm máu ngừng lại cách bọn họ không xa, sau đó khoang điều khiển mở ra. Arthur nhảy xuống, nở nụ cười có phần cuồng dã.
Ngải Phàm vui mừng kêu lên một tiếng, lao ra ôm chầm lấy Arthur.
Arthur xách cổ áo nó lên xoay mấy vòng rồi mới tét vào mông nó: "Đã nói rồi, mấy ngày nay không được tự ý ra ngoài, gầy đây ngoài thành không rõ vì sao tụ tập bao nhiêu là loài thú nguy hiểm, không được chạy ra."
Ngải Phàm bĩu môi, đưa mắt liếc nhìn La Tiểu Lâu đang ngồi trên ghế lái, thấp giọng phản bác: "Có phải em đi một mình đâu."
Arthur cười xấu xa ngẩng lên nhìn: "Có cậu ta hay không chẳng lẽ lại khác nhau sao?"
"..." Cái đầu nhà ông! Không có tôi thì Ngải Phàm bé bỏng của ông chả chờ được đến lúc anh hùng tới cứu đâu đấy nhá.
Ngải Phàm đảo mắt, cười hì hì ôm Arthur, nói: "Anh Arthur, may mà anh tới, em yêu anh nhất."
Cả La Tiểu Lâu lẫn 125 đều khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Ngải Phàm. 125 đột nhiên giở giọng quái đản với La Tiểu Lâu: "Hóa ra trẻ con là phải làm nũng như thế, khụ khụ, La Tiểu Lâu, em yêu anh nhất ~"
La Tiểu Lâu run bần bật, giọng điệu với cái âm đuôi kinh hồn kia...
Arthur dẫn hai người trở về. Quả nhiên, có Arthur là bọn họ không còn gặp chuyện gì nữa. Ngải Phàm cũng tuân thủ giao ước với La Tiểu Lâu, không hé môi nói gì.
La Tiểu Lâu lặng lẽ hỏi 125: "Mày có nghĩ đó là cơ giáp cấp ba không? Thực sự thì tao thấy không bình thường."
125 nhẹ nhàng nói: "Chính xác là cơ giáp cấp ba, nhưng không phải là cơ giáp cấp ba bình thường. Tuy chưa thể nói đó cơ giáp sinh vật đúng nghĩa, nhưng nó có chứa gen sinh vật, là nguyên mẫu của cơ giáp sinh vật rồi."
La Tiểu Lâu ngẩn ra, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ thiết tha, nhìn không rời mắt chiếc cơ giáp màu đen. Đó chính là cơ giáp sinh vật, là chiếc cơ giáp cậu vẫn luôn muốn chế tác cho Nguyên Tích.
Qua một hồi lâu, La Tiểu Lâu đột nhiên nói: "Tao muốn ở lại đây thêm mấy ngày nữa để tìm gặp thầy Mạc kia, xem có thể học phương pháp chế tác cơ giáp sinh vật của ông ta không."
125 hiển nhiên cam tâm tình nguyện, nó mới phát hiện, nơi đây quả thực là thiên đường của nguyên liệu.
Hôm sau, sau khi sửa xong nguyên liệu Bạch Hằng chỉ định, La Tiểu Lâu lần thứ hai xin về sớm. Sau khi cam đoan không phải ngày nào cũng như vậy, La Tiểu Lâu mới theo Ngải Phàm đi mua nguyên liệu. Ngải Phàm cực kỳ để bụng chuyện cậu nợ nó hai hộp năng lượng.
Dựa theo yêu cầu của La Tiểu Lâu, Ngải Phàm dùng tiền của mình mua đủ nguyên liệu, trịnh trọng giao cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu thấy thằng bé mang theo ánh mắt chờ mong nhìn mình, bèn vừa cười vừa nói: "Ba ngày sau sẽ cho em, yên tâm."
Hai người cũng không còn muốn mua thứ gì khác, bèn đi dạo một vòng rồi bắt đầu đi về. Chủ yếu là La Tiểu Lâu không có tiền, chứ nếu không cậu gần như muốn dọn sạch toàn bộ đống tài liệu vừa rẻ vừa tốt này về rồi.
Hai người đi ngang qua một quảng trường náo nhiệt, trong đó tụ tập không ít người. Ngải Phàm kéo tay La Tiểu Lâu chui vào trong đó, hứng thú đứng xem.
"Xem gì vậy?" La Tiểu Lâu thu hồi chú ý từ cửa hàng nguyên liệu cách đó không xa, khó hiểu dừng lại.
"Ôi trời, sao đến cả cái này anh cũng không biết thế, đang phát lại lễ trao giải của giải thi đấu cơ giáp năm nay đó, từ giải nhất đến giải mười!" Ngải Phàm hưng phấn và kiêu ngạo nói.
La Tiểu Lâu giật mình, dừng lại, ngẩng đầu lên.
Trên màn hình đồ sộ, MC đang kích động đọc tên của chiến binh cơ giáp đoạt giải.
La Tiểu Lâu hướng ánh nhìn lên, quả nhiên thấy không ít người quen.
Hạng nhất, Nguyên Tích; hạng hai, là vị sĩ quan mua linh kiện cấp tám của cậu; hạng ba, Thiều Dung; hạng bốn, La Thiểu Thiên; hạng năm, Nguyệt Thượng; hạng sáu, Lăng Tự; hạng bảy, mặt búp bê; hạng tám hạng chín không biết, hạng mười là Nguyên Nặc.
Khi MC đọc tên, La Tiểu Lâu vẫn luôn nhìn Nguyên Tích. Tuy chỉ xa nhau hơn mười ngày mà cậu đã cảm thấy như dài đằng đẵng rồi.
125 cảm động: "Tôi phát hiện ra mình gần như bắt đầu nhớ Nguyên Tích rồi, tuy ngài ấy lúc nào cũng thô bạo."
Trên màn hình, Nguyên Tích đang bước lên bục trao giải, người trao giải hiển nhiên kích động hơn nhiều so với người nhận giải. Ông ta chúc mừng Nguyên Tích, sau đó mời Nguyên Tích quán quân nói vài lời với mọi người. Nguyên Tích cầm cúp và phần thưởng trong tay, liếc nhìn xuống khán đài phía dưới, sau đó lẳng lặng nói: "Tôi hy vọng người tôi thích có thể ở đây, sau đó tự tay tôi sẽ trao cúp và phần thưởng vào tay cậu ấy, tiếc rằng cậu ấy không có mặt."
Trong giây phút đó, vị quán quân ấy có vẻ vô cùng cô quạnh.
Xung quanh im lặng một giây, sau đó vang lên tiếng thét chói tai. Ngay cả quảng trường cũng có không ít người reo hò cảm động.
"Người đó nhất định là rất hạnh phúc." La Tiểu Lâu nghe thấy có người kích động nói như vậy, lòng cậu không biết là cảm giác gì.
"Đúng đó, hôm trước đưa tin, Nguyên Tích là vương tử điện hạ của đế đô chúng ta. Là khát vọng và lý tưởng của biết bao chàng trai cô gái trong toàn bộ Liên Bang -- Dù chỉ đứng từ xa liếc nhìn anh ấy một cái, tôi cũng đủ hạnh phúc để ngất xỉu rồi." Một người si mê nhìn màn hình mà nói.
Chương 119 - Chuẩn bị...
La Tiểu Lâu ngây ngốc nhìn Nguyên Tích trên màn hình, thông tin trước bùng nổ đến nỗi khiến cậu thất thần, hơn nữa, từng biểu cảm của Nguyên Tích đều vững vàng mà thu hút ánh mắt của cậu, cậu không biết mình lại nhớ Nguyên Tích đến như vậy. Giây phút thấy Nguyên Tích, La Tiểu Lâu mới cảm nhận được, mười mấy ngày rời xa nhau cậu giống như thiếu mất một phần rất quan trọng, trong giờ khắc này, lại càng cảm thấy cô độc hơn.
Cậu hoàn toàn không biết rằng, bất tri bất giác, Nguyên Tích lại ảnh hưởng lớn đến cậu như vậy. Cái con người bá đạo tự cao tự đại đó, hiện tại đang đứng trước toàn bộ dân cư Liên Bang, nói rằng hắn thích cậu.
"Ông trời của tôi ơi, Nguyên Tích là vương tử, ngài ấy chưa bao giờ nói cho cậu biết!" 125 kinh ngạc nói.
"Đúng là bi kịch, do vậy, nếu muốn ở bên anh ấy thì tao phải nỗ lực hơn mới được. Nhưng chuyện quan trọng như vậy mà anh ấy dám gạt tao --" La Tiểu Lâu vừa mê muội nhìn chằm chằm Nguyên Tích, một giây cũng không nỡ dời mắt, hệt như một thiếu nữ, vừa lẩm bẩm oán trách.
"Đúng thế, cũng giống như cậu gạt ngài ấy vậy!" 125 tiếp lời, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt thẹn quá hóa giận của người nhận nuôi mình.
Dừng lại hai giây, 125 mới hăng hái tràn trề nói: "Cơ mà vậy cũng tốt, cuối cùng ngài ấy cũng hơi hơi xứng với thân phận của cậu rồi đấy, đại khái là, cậu coi như là một trong những hậu duệ của gia tộc mạnh nhất của Lam Nguyên tinh, sau này có thể thừa kế vương vị, gả cho hoàng tử của Liên Bang nhân loại. Hừm, tính ra cậu vẫn hơi thiệt. Nhưng tình yêu bao giờ cũng tuyệt vời đến nỗi làm người ta phát ngất, yên tâm, tôi sẽ ủng hộ hai người!"
"..." Thế là mấy bộ phim thần tượng hường phấn mày thường xem cũng phát huy công dụng rồi đấy nhỉ.
Hai người một vật một chủ La Tiểu Lâu đang theo dõi đến si mê, thỉnh thoảng còn xì xầm mấy câu với nhau thì tay áo của cậu bị kéo nhẹ, sau đó Ngải Phàm hét lên: "Đi thôi, lễ trao giải đã kết thúc rồi, giờ chỉ còn giới thiệu vắn tắt người đoạt giải thôi. Chả có gì hay, chúng ta phải về làm việc nữa."
Khóe miệng Ngải Phàm co quắp khi thấy La Tiểu Lâu vẫn tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn màn hình đến mờ mắt, rồi quay sang nhìn các thiếu nữ xung quanh đang thét chói tai, liền xấu hổ cố sức kéo La Tiểu Lâu đi về phía trước.
Cho đến khi rẽ và hoàn toàn không còn nhìn thấy màn hình nữa, La Tiểu Lâu mới lưu luyến thu hồi đường nhìn. Qua một hồi lâu cậu mới vui mừng cảm thán: "Thật không ngờ đã lâu như vậy rồi mà còn có thể xem truyền hình trực tiếp --"
Ngải Phàm tức giận ngắt lời La Tiểu Lâu, "Em hỏi là anh đã đủ chưa. Nếu em là anh thì em tuyệt đối sẽ không có cái loại si tâm vọng tưởng này đâu, đương nhiên là cả đống người ban nãy cũng vậy, trong liên minh thiên hà không thiếu kiểu người như bọn anh đâu. Phải biết rằng anh ta là con trai duy nhất của quốc vương đấy, vương tử phi sau này của anh ta nhất định phải quốc sắc thiên hương khuynh nước khuynh thành, nhớ lại hoàng hậu hiện nay của chúng ta đi."
Nói xong, Ngải Phàm liếc nhìn La Tiểu Lâu, có chút thông cảm: "Dù suy nghĩ thực sự của vương tử có khác biệt, muốn chọn một người bình thường, nhưng anh như vậy thì cũng quá -- Khụ, bởi vậy, anh nên mau chóng ngừng hy vọng đi. Vị vương tử kia cuối năm nay sẽ đủ 18 tuổi, có thể kết hôn rồi. Vì lo nghĩ cho sự ổn định đoàn kết của Liên Bang, hy vọng anh ta mau chóng cưới xin đi."
La Tiểu Lâu sửng sốt, Nguyên Tích đã nói nếu hắn giành được hạng nhất, hắn muốn cậu có thể cùng hắn về nhà gặp cha mẹ, sau đó cử hành nghi lễ kết hôn, Nguyên Tích nghiêm túc thực sự...
Nỗi áy náy của La Tiểu Lâu lại trào lên, Ngải Phàm còn nói thêm: "Nghe nói lần này vương tử trở lại đế đô, có rất nhiều quý tộc của các tinh cầu dẫn theo con gái tới, hy vọng có thể mượn cơ hội tham dự vũ hội hoàng cung để làm quen vương tử. Nghe nói đệ nhất mỹ nữ Liên Bang là tiểu thư An cũng tới, không biết hoàng hậu có chọn cô ấy không. Thực ra, dù không thể trở thành vương tử phi thì cũng có thể trở thành tình nhân của hoàng tử, em đoán các cô ấy cũng bằng lòng tuốt."
Hắn còn muốn có tình nhân nữa ư?! La Tiểu Lâu lập tức nổi giận. Ngải Phàm nhận ra được tâm trạng của La Tiểu Lâu, nhìn cậu với ánh mắt thương hại, an ủi: "Được rồi, anh hiền lành chăm chỉ như vậy, lại còn biết nấu ăn, nhất định sẽ xuất giá được thôi."
"..." Chờ chút! Tại sao lại bảo là xuất giá? Chẳng lẽ cậu không thể làm chồng sao, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng Nguyên Tích mặc áo cưới, dù khuôn mặt của hắn có hoàn mỹ đến thế nào, La Tiểu Lâu cũng bị tưởng tượng của mình dọa cho sợ chết khiếp.
Khi hai người về nhà thì đã tới giờ cơm. Dưới cơn mong chờ của Ngải Phàm, La Tiểu Lâu xuống bếp nấu vài món. Ngải Phàm nuốt nước miếng ngồi xuống bàn chờ. La Tiểu Lâu đang ở dưới bếp nấu món canh cuối cùng thì cửa bị đẩy ra.
"Anh Arthur!" Ngải Phàm vui mừng kêu lên, "Anh đã về rồi!"
Lúc mở cửa ra thì Arthur đang nói chuyện với người phía sau, xong vội ngậm miệng lại nghe ngóng, nở nụ cười: "Xem ra về đúng lúc rồi, vốn định gây bất ngờ, dẫn bọn em ra ngoài ăn cơm."
Ngải Phàm khì khì cười hai tiếng, tự động dọn ghế cho bọn họ. Phía sau Arthur là Lộ Ân, A Ly và Bạch Hằng, họ đều theo gã vào nhà.
Thoáng cái đã có thêm bốn tên to đầu. La Tiểu Lâu đành dứt khoát bưng hết thịt trong nồi hầm lên, vốn là để còn thừa ngày mai ăn tiếp.
Bữa cơm đó, ngoại trừ A Ly không nói gì, Lộ Ân vẫn im lặng như thường ngày, thì chỉ có Arthur và Bạch Hằng ăn thấy ngon là khen tới tấp. Ngải Phàm càng dương dương tự đắc thối khắm hơn, những bó rau và thịt thà này đều do nó mang về, đương nhiên, có thể mang nhiều thịt về như vậy là do Arthur tặng cho.
Cuối cùng, Ngải Phàm mới quan tâm một chút tới La Tiểu Lâu, quay sang hỏi Arthur: "Anh Arthur, tuy tướng mạo anh ấy xấu xí, nhưng người không xấu, tay nghề nấu ăn cũng tốt, anh xem có nên giữ anh ấy lại không, thuộc hạ của anh chắc chắn có người còn chưa lấy vợ, đúng không."
Bạch Hằng ho khan, An Ly trợn trừng mắt, còn Arthur và Lộ Ân thì quay phắt lại nhìn La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu gấp miếng xương vào bát. Cậu đã sa sút đến mức phải cần Ngải Phàm chào hàng rồi sao. La Tiểu Lâu bèn híp mắt nhìn về phía Ngải Phàm, tức tối nói: "Cảm ơn, nhưng tôi đã có người trong lòng rồi."
Ngải Phàm há hốc miệng, không thốt được lời nào.
Ăn cơm tối xong, Arthur cùng mấy người kia mỹ mãn rời đi. Trước khi đi, gã cười cợt đầy ý vị thâm trường mà đưa mắt nhìn La Tiểu Lâu.
Hôm sau, La Tiểu Lâu mang theo nguyên liệu của Ngải Phàm tới chỗ Bạch Hằng. Sau khi bố trí nhiệm vụ xong, Bạch Hằng vội vã rời phòng luôn. Mai là đại hội trao đổi linh kiện cơ giáp, hôm nay chính là thời gian gấp rút.
Dùng ý thức nguyên lực dò xét xem bốn phía không còn ai La Tiểu Lâu mới thả 125 ra. Sau đó cậu dùng tốc độ nhanh nhất xử lý đống nguyên liệu. Nhìn đồng hồ chưa quá 10h, La Tiểu Lâu bèn mang gói nguyên liệu nhỏ của Ngải Phàm ra.
125 thấy thề liền lôi một thùng nguyên liệu trong không gian của nó ra. Thấy La Tiểu Lâu mờ mịt nhìn mình, nó xoa xoa tay, lắp bắp nói: "Cũng làm giùm tôi mấy hộp năng lượng nha, dù sao một lần cậu cũng xử lý được rất nhiều nguyên liệu. Không phải Ngải Phàm khen cậu mấy câu mà cậu đã bên nặng bên nhẹ nhá, phải biết rằng tôi quan trọng hơn đó, tôi là..."
Mắt La Tiểu Lâu vụt sáng, vội ôm hôn 125 một cái, nói: "Tao nghĩ ra rồi, tao có thể làm hộp năng lượng bán lấy tiền, sau đó mua nguyên liệu. Nguyên liệu ở đây đúng là rẻ không tưởng."
125 đỏ mặt hơn nửa ngày mới ho khan được một tiếng, nói: "Được -- được thôi, cậu làm xong thì tôi sẽ là người chọn đầu tiên, còn lại thì đem bán hết." Không, không phải vì La Tiểu Lâu hôn nó một cái là nó sẽ từ bỏ hộp năng lượng đâu đó, chỉ là vì nguyên liệu của La Tiểu Lâu cũng chính là nguyên liệu của nó. Đúng thế, là như vậy đấy!
La Tiểu Lâu bận bịu suốt từ 10h đến giờ cơm trưa, ý thức nguyên lực tiêu hao gần hết một nửa. 125 chọn phần lớn hộp năng lượng, cuối cùng còn lại 20 hộp. Rất dễ hiểu, vì chỉ có 23 hộp năng lượng là 3,000 la, vừa vặn là loại hộp năng lượng cấp ba lưu thông trên thị trường. Số còn lại đều trên 30,000 la. Hai hộp 20,000 la duy nhất cũng được La Tiểu Lâu ném cho 125, cậu cũng chẳng muốn bộc lộ nhiều quá.
Hai hộp năng lượng tặng cho Ngải Phàm cũng là loại chứa 30,000 la. Tuy thằng bé chỉ yêu cầu 300 la, nhưng thấp như vậy thì La Tiểu Lâu rất khó làm... Cứ coi như tạo bất ngờ cho nó đi.
La Tiểu Lâu mở cửa phòng làm việc, phát hiện Bạch Hằng cũng chưa ra ngoài ăn trưa, xem ra y thực sự rất căng thẳng cho trận đấu lần này.
La Tiểu Lâu một mình ăn hết cơm trưa người khác mang tới. Xong vào gõ cửa phòng làm việc của Bạch Hằng, Bạch Hằng mệt mỏi mở cửa, nghi ngờ nhìn La Tiểu Lâu.
"Có gì cần giúp đỡ không. Ngoài ra, tôi khuyên anh tốt nhất là nên ăn cơm trước." La Tiểu Lâu lộ ra vẻ mặt khó coi, thành tâm thành ý đề xuất.
Nhìn khuôn mặt kia, Bạch Hằng phát hiện y hoàn toàn không thấy căm ghét như ngày đầu tiên mới gặp, thậm chí y bắt đầu thấy hiếu kỳ, phía dưới chiếc mặt nạ đó là khuôn mặt như thế nào. Do dự một chút, Bạch Hằng gật đầu, "Cũng được, nếu cậu đã xử lý xong toàn bộ nguyên liệu rồi thì chiều sang phòng tôi hỗ trợ nhé." Nói xong thì ra khỏi phòng.
Dù biết tốc độ xử lý nguyên liệu của La Tiểu Lâu nhanh đến đâu, Bạch Hằng cũng không giao thêm nhiệm vụ cho cậu nữa, như thế kia là những người khác đã không đủ khả năng để hoàn thành rồi. Huống hồ, A Ly và Arthur không biết thương lượng thế nào mà còn không chịu trả lương cho La Tiểu Lâu.
Ăn cơm xong, Bạch Hằng dẫn La Tiểu Lâu vào phòng làm việc. Y nhìn cậu, phát hiện cậu không tỏ ra đặc biệt thích thú mà chỉ thầm gật đầu. Chế tạo sư cơ giáp thông thường sẽ không cho phép người ngoài tùy ý ra vào phòng làm việc của mình, trình tự làm việc hoặc thủ pháp xử lý đều là cơ mật. Nhất là đại sư và chế tạo sư cơ giáp cao cấp, họ lại càng không dễ dàng để người ngoài tự do quan sát.
"Ừm, gia công những nguyên liệu này thành linh kiện đơn giản, được không? Nếu không biết tôi có thể dạy cho cậu." Bạch Hằng hỏi.
La Tiểu Lâu đã xử lý nguyên liệu thành thạo như vậy, có lẽ cũng từng làm trợ thủ cho chế tạo sư cơ giáp, việc này hẳn là không làm khó cậu ta, dù cậu ta không biết làm, sau này y cũng có thể từ từ bồi dưỡng.
Mấy ngày nay, thấy La Tiểu Lâu kiên định chăm chỉ như vậy, Bạch Hằng không khỏi bắt đầu động lòng. Nếu giữ La Tiểu Lâu lại, có lẽ cũng không phải là một quyết định sai lầm.
La Tiểu Lâu quan sát, rồi lập tức gật đầu. Bạch Hằng muốn chế tạo động cơ, trái ngược với linh kiện cơ giáp khác, có thể nói động cơ là phức tạp nhất. Chọn động cơ trong đại hội trao đổi, quả thực là một quyết định không tồi.
La Tiểu Lâu gật đầu, kiểm soát thời gian, không nên làm quá nhanh, làm ra 10 linh kiện. Thấy Bạch Hằng để linh kiện ở bên cạnh, cậu muốn làm vừa lòng nỗi lo lắng của mình nên thí nghiệm thêm mấy lần nữa, chuẩn bị nhiều cũng đâu phải chuyện xấu.
Tuy Bạch Hằng rất bất ngờ bởi tốc độ của La Tiểu Lâu, nhưng y cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, thẳng thắn đưa những linh kiện nhỏ đơn giản nhưng rườm rà cho La Tiểu Lâu chuẩn bị, còn mình thì làm những linh kiện phức tạp hơn.
Giống như lần trước, La Tiểu Lâu giúp Bạch Hằng chuẩn bị mỗi loại 10 cái, sau khi cậu đã hoàn thành những linh kiện Bạch Hằng bàn giao. La Tiểu Lâu nhìn lướt qua nguyên liệu trên bàn, cầm quặng Khôi Ngân cậu xử lý hôm qua.
Bạch Hằng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, dùng Khôi Ngân chế tạo linh kiện không quá khó, nhưng yêu cầu rất cao, y vốn định tự tay chế tạo cơ.
La Tiểu Lâu lập tức nói: "Loại linh kiện này tôi đã từng làm qua, có thể giao cho tôi."
Bạch Hằng thoáng do dự, rồi gật đầu. Kỳ thực y còn phải hoàn thành một vài động cơ nữa, A Ly và Lộ Ân đều cho rằng rất ổn rồi, nhưng y vẫn thấy chưa hài lòng. Không đạt được hạng ba, không gặp được thầy Mạc, bọn y không thể có thêm một chiếc cơ giáp nữa. Vì nhóm cướp, y phải nỗ lực.
Lần này La Tiểu Lâu mất rất nhiều thời gian, hơn nữa sau khi chế tác xong mười linh kiện nhỏ cậu còn nói: "Việc khác có lẽ tôi không thể giúp được, nếu không còn việc gì, tôi về trước."
Bạch Hằng gật đầu. La Tiểu Lâu chủ động sang hỗ trợ, y đã rất bất ngờ rồi.
La Tiểu Lâu xem giờ, 3h chiều, hiện tại về nhà cũng chưa muộn. Không phải cậu không muốn giúp Bạch Hằng nữa, cậu đã xem xét, giữa linh kiện Bạch Hằng tự chế tác, có lẽ chính y cũng không chú ý, hiệu quả kém nhất nhưng đạt được tác dụng then chốt nhất lại chính là linh kiện quặng Khôi Ngân kia. Kế tiếp, dựa vào một mình Bạch Hằng cũng tuyệt đối không thành vấn đề.
Khi La Tiểu Lâu mở cửa, Bạch Hằng đột nhiên nói: "Đúng rồi, sáng mai cậu hãy tới, tôi sẽ dẫn cậu tham gia đại hội trao đổi linh kiện cơ giáp."
Thấy ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của La Tiểu Lâu, Bạch Hằng bèn nở nụ cười, "Cậu chủ động sang hỗ trợ, nên tôi muốn dẫn cậu đi thôi."
Đôi mắt của La Tiểu Lâu cong lên, vừa cười vừa nói: "Tôi sẽ đến, cảm ơn anh."
Thấy dáng tươi cười kia, tâm trạng của Bạch Hằng cũng phấn chấn lên. Y cũng không ghét La Tiểu Lâu, ngược lại y rất thích tính cách và năng lực của cậu, giúp một việc nhỏ cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa, chỉ cần là chế tạo sư hoặc có liên quan đến nghề nghiệp, ai lại không muốn đi đại hội trao đổi chứ?
Sau khi La Tiểu Lâu rời khỏi, Bạch Hằng hì hục nửa giờ, cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ linh kiện, sau đó y hít sâu một hơi, bắt đầu lắp ráp lần thứ hai.
...
Bạch Hằng nhìn năm động cơ trước mặt, có chút kinh ngạc mà nhướn lông mày. Có lẽ có thể qua cửa, nhưng quả thật thuận lợi mà có phần khoa trương.
La Tiểu Lâu tâm tình sung sướng rời khỏi phòng làm việc, tất cả đều thuận lợi, chỉ có đến đại hội cơ giáp mới có thể gặp ông thầy kia và học được cơ giáp sinh vật. Vừa nghĩ đến chuyện tự mình chế tạo cơ giáp sinh vật rồi đưa đến trước mặt Nguyên Tích, Nguyên Tích kỳ quặc như vậy không biết sẽ ngạc nhiên như thế nào nhỉ. La Tiểu Lâu cười đến mị cả mắt.
La Tiểu Lâu chạm lên ngực, nơi ấy trước đây chưa từng có tình cảm. Vì tình cảm này, cậu sẵn lòng nỗ lực và gắng sức. Dù tính cách cậu như vậy, có vài thứ, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ.
Khi La Tiểu Lâu về nhà, Ngải Phàm đang ở trong phòng luyện tập với thanh đoản kiếm kết tụ năng lượng, khuôn mặt nhỏ nhắn tập trung sít sao, động tác nhanh gọn, lực cũng rất mạnh. La Tiểu Lâu thầm thán phục, thể lực của người ở đây quả thật là khỏe đến phi thường.
Ngải Phàm luyện tập xong mới toe toét chạy ra. La Tiểu Lâu cười tủm tỉm lấy hai hộp năng lượng ra đưa cho nó.
Ngải Phàm không ngờ nhanh như vậy mà đã được nhận hộp năng lượng, lập tức vui mừng cầm lấy.
Khi nhìn đến chữ số trên mặt hộp, nó giật mình trợn to mắt, ngơ ngác nhìn hộp năng lượng trong tay.
Chương 120 - Hộp năng lượng
"Ba, ba nghìn?!" Ngải Phàm dụi mắt, sau đó dại ra nhìn hộp năng lượng trong tay, miệng há ngày càng rộng, kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi, mình chắc chắn là đang nằm mơ rồi, làm sao có thể xảy ra điều này chứ?"
La Tiểu Lâu liền nhân cơ hội, "Đã thỏa mãn chưa, giờ bằng lòng dẫn anh ra chợ nguyên liệu rồi đấy chứ?"
"Đương -- đương nhiên rồi!" Ngải Phàm rốt cục cũng lấy lại tinh thần từ cơn kinh ngạc, vội chạy về phòng, cẩn thận cất giấu hai hộp năng lượng. Cho đến lúc ra ngoài trên mặt vẫn còn tỏ ra kích động, đôi mắt lấp láy nhìn La Tiểu Lâu, "Anh làm như thế nào vậy? Quá đỉnh, em còn chưa bao giờ dùng một hộp năng lượng nào cao cấp như thế cả, ngay cả anh Arthur cũng rất ít -- Trời ơi, em hạnh phúc muốn ngất xỉu luôn rồi này!"
Điệu vịnh than của 125 lúc này cũng thổi phù phù vào lỗ tai La Tiểu Lâu: "Tôi chợt hiểu ra hàm nghĩa của từ hạnh phúc."
Với điều này, La Tiểu Lâu lập tức bày tỏ tán thành trong lòng.
Dọc đường đi, Ngải Phàm cứ luôn hưng phấn mà lập kế hoạch sử dụng hai hộp năng lượng kia như thế nào, vừa dẫn La Tiểu Lâu tới hãng nguyên liệu lớn nhất trong thành phố.
Tuy đã chạng vạng, nhưng cửa hàng vẫn rất đông khách. Khi La Tiểu Lâu và Ngải Phàm đi vào, mấy người bán hàng nhìn lướt qua, âm thần phán đoán số lượng nguyên liệu nhu cầu của hai người.
Một cậu bán hàng mỉm cười tiếp đón: "Thưa quý khách, tôi có thể giúp gì ngài?"
La Tiểu Lâu quét mắt nhìn màn hình phía sau, hỏi: "Tôi có thể xem danh sách nguyên liệu được không, tôi cần một số nguyên liệu."
"Đương nhiên rồi." Cậu bán hàng mở danh sách điện tử cho La Tiểu Lâu, để cậu tự chọn.
Phần đầu đều là nguyên liệu cấp thấp thông thường, càng trở xuống thì cấp bậc càng cao, tiếng kêu của 125 cũng càng to. La Tiểu Lâu cố gắng không đếm xỉa đến yêu cầu của 125, vừa nhìn danh sách nguyên liệu đến chảy nước miếng. Rẻ đừng hỏi!
Cuối cùng, La Tiểu Lâu chọn một số nguyên liệu cấp bốn thường dùng, sau cùng là nguyên liệu cấp năm và cấp sáu.
Mắt cậu bán hàng kia lập tức sáng lên, nhìn cách chọn chủng loại và cấp bậc này, đó tuyệt đối là một danh sách cực phẩm, không ngờ trông cái người xấu xí như ma lem này lại là một tay mua hàng sành sỏi.
Cậu ta lập tức mời trà La Tiểu Lâu và Ngải Phàm, cười hỏi: "Không biết ngài cần bao nhiêu?"
Ngải Phàm cũng quay sang nhìn La Tiểu Lâu, nó chẳng biết là La Tiểu Lâu còn có tiền!
La Tiểu Lâu cười, giơ một cái hộp lên, nói: "Tôi không có tiền, muốn dùng cái này để đổi, không biết các cậu có nhận không."
Cậu bán hàng kia lập tức trở nên ủ rũ, cậu ta cứ tưởng hôm nay mình có thể đột phá công trạng, xem ra không mừng được nữa rồi, tên này quả nhiên là nghèo rớt mùng tơi.
Cậu ta chán nản mở hộp, nhìn vài giây, sau đó đứng chết lặng.
Ngải Phàm nhìn cậu bán hàng càng ngày càng há to mồm, một cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng nó. Không đợi La Tiểu Lâu nói gì, cậu ta đã run rẩy nói: "Xin ngài chờ một chút! Tôi tôi đi hỏi ông chủ chúng tôi ngay lập tức, chúng tôi chắc chắn sẽ nhận!" Nói xong không đợi La Tiểu Lâu trả lời thì đã chạy hút vào trong.
Mấy người bán hàng khác nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ niềm nở tiếp đón các khách hàng khác.
Ngải Phàm tiến gần đến La Tiểu Lâu, khẽ hỏi: "Anh cho hắn cái gì vậy?"
"Vừa nãy không phải cho em hai cái đấy sao." La Tiểu Lâu dào dạt đắc ý. Cậu tính kỹ rồi, giá thành một hộp năng lượng gửi cho Thiên Đông hiện tại đã giảm xuống 30,000, mà hộp năng lượng cho bọn họ là loại cấp ba bình thường nhất, 3,000 la, giá khoảng 10,000 đồng Liên Bang, mà ở tinh cầu cấp cao là 140,000 đồng, ở đây ít nhất có thể bán được 200,000.
20 hộp năng lượng là 4 triệu. Vừa nghĩ đến đống nguyên liệu chất lượng thượng đẳng xếp thành núi chờ mình, La Tiểu Lâu cười đến mức khiến Ngải Phàm bên cạnh cũng bắt đầu thấy rùng mình.
Lúc này, bên trong truyền ra tiếng bước chân lộn xộn, xem ra cậu bán hàng đã gọi ông chủ ra giải quyết. La Tiểu Lâu đắc ý quay lại nhìn, sau đó đứng ngây ngốc.
Có ai nói cho cậu biết, vì sao ông chủ của cửa hàng này lại là -- Arthur?
Phía sau Arthur là Lộ Ân và A Ly, vì Bạch Hằng còn đang bận bịu trong phòng làm việc nên không đi theo bọn họ. Đôi mắt sắc nhọn như chim ưng của Arthur quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người La Tiểu Lâu. Gã lập tức bước lên, lướt một lượt lên người La Tiểu Lâu đang nuôi ý đồ lùi lại, rồi cầm lấy cái hộp trên tay cậu.
"Ơ này, nó là của tôi --" La Tiểu Lâu hít thở không thông nói. Lần này Ngải Phàm hại cậu thê thảm rồi, cậu không muốn buôn bán với cướp vũ trụ đâu...
Arthur mở từng cái một ra kiểm tra, lập tức nở nụ cười, rồi 'Bộp' một tiếng đóng nắp lại, nói: "Tôi mua toàn bộ."
Ngải Phàm sửng sốt, vội thò đầu lên nhìn, vài giây sau, nó trút một hơi, kêu lên: "Nhiều quá! Á, hóa ra anh không chỉ làm hai hộp cho em."
Cả Arthur và Lộ Ân đều ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, hơi nóng từ ánh mắt khiến La Tiểu Lâu cảm thấy bất an, cậu bèn nhỏ giọng: "Các anh không định trả tiền sao?"
Arthur quay lại phất tay với ông chủ phía sau, phân phó với vẻ hờ hững: "Mang những thứ cậu ta yêu cầu lúc nãy tới chỗ tôi." Nói xong thì xách La Tiểu Lâu và Ngải Phàm ra ngoài.
Lộ Ân ban đầu đi theo, nhưng cuối cùng bị Arthur đuổi đi.
Tối đó, trên bàn cơm coi như phong phú, Arthur đột nhiên hỏi: "Tất cả những cái đó đều do cậu làm?"
La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, trước khi cậu mở miệng thì Arthur đã nheo mắt, như một con hồ ly mà nói: "Nói dối không có tác dụng, mà cũng không có lợi đâu."
Nội tâm La Tiểu Lâu rít gào, chẳng lẽ tôi không nói dối ông mới có lợi hả?!
Lần đầu tiên Ngải Phàm nhìn La Tiểu Lâu bằng ánh mắt sùng bái. La Tiểu Lâu không thèm để ý tới Arthur, bắt đầu ăn cơm. Arthur mỉm cười, khi cậu gắp rau thì đột nhiên một con dao nhíp cắm phập lên mặt bàn, sát ngay tay cậu! La Tiểu Lâu hoảng sợ.
Ngải Phàm lập tức quay đầu nhìn Arthur, gã vuốt cằm, hứng thú dào dạt mà tuyên bố: "Cậu biết tôi là thủ lĩnh của cướp vũ trụ, bởi vậy, tôi không định thả cậu đi đâu. Cậu muốn bất cứ nguyên liệu nào, nhiều hay ít đều dược, nhưng đừng nghĩ đến tiền lương nhé. Tuy hôm qua Bạch Hằng có nhắc tới, nhưng tôi không muốn cậu có tiền trong tay để đào tẩu đâu."
La Tiểu Lâu và Ngải Phàm kinh ngạc nhìn Arthur, Ngải Phàm hơi nhấp nhổm, hết nhìn Arthur lại quay sang La Tiểu Lâu há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im thin thít gục đầu xuống. La Tiểu Lâu chẳng thèm để bụng một tí tẹo nào, cậu muốn chạy trốn còn phải xin chỉ thị của Arthur nữa sao?
Arthur mở chiếc hộp nhìn lướt qua, nói: "Có lẽ cậu cũng hiểu tình hình nơi đây của chúng tôi, hộp năng lượng, cơ giáp cao cấp và thực phẩm là những thứ thiếu thốn nhất, sau này tôi sẽ cung cấp nguyên liệu cho cậu, mỗi tháng cậu sẽ giao cho tôi 20 hộp năng lượng cấp ba, được chứ?"
La Tiểu Lâu giật mình, vội ngẩng đầu nhìn Arthur, "Được, nói như vậy là quyết rồi nhé, tôi muốn nguyên liệu gì thì sẽ nói cho anh."
Arthur thỏa mãn gật đầu, cầm chiếc hộp năng lượng kia quay người vào phòng.
Lúc dọn bàn, Ngải Phàm bám chân La Tiểu Lâu, nhỏ giọng nói: "Anh đừng tức giận, anh Arthur cũng không phải là người xấu. Trên thực tế, tụi em ở đây có thể yên ổn bình thản như thế này đều là nhờ công lao của anh Arthur hết đó. Bất kể là dã thú hay cướp bóc xung quanh cũng không dám tùy tiện xâm chiếm thiên hà Gray*. Hơn nữa, anh Arthur có thể định kỳ đến tinh cầu cấp cao, mang đến những thứ cần thiết cho mọi người."
La Tiểu Lâu liếc nhìn Ngải Phàm, hỏi: "Vậy tại sao bọn họ còn bị người ta gọi là cướp vũ trụ?"
Ngải Phàm nóng nảy, "Anh Arthur thực sự chưa bao giờ cướp bóc bất kì phi thuyền hay thương lái nào, có lẽ vì các anh ấy quá lợi hại nên Chính phủ không quản lí được. Nhưng anh Arthur không làm chuyện xấu, em có thể thề."
Cướp vũ trụ làm việc tốt ư? La Tiểu Lâu nở nụ cười, cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi bỗng hỏi: "Ngải Phàm, em có muốn học cách chế tạo hộp năng lượng không?"


Chương 121 - Gặp nhau...
Ngải Phàm há hốc miệng, ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu. Cánh cửa căn phòng củaArthur đột nhiên mở ra, gã đứng tựa lên cửa, vẻ mặt phức tạp hỏi: "Cậu nóithật?"
Ngải Phàm lấy lại tinh thần, lập tức hồi hộp nhìn La Tiểu Lâu, cố làm ra vẻtrịnh trọng nghiêm túc, còn thêm chút run rẩy mà nói: "Em muốn học, emnhất định sẽ cố gắng!" Rồi lại dè dặt xác nhận, "Anh không lừa em,đúng không?"
La Tiểu Lâu không nhịn được mà nở nụ cười, "Tất nhiên là không rồi, nếu emthích thì chúng ta có thể bắt đầu lúc nào cũng được."
Những lời này vừa nói ra, Ngải Phàm và Arthur cùng trầm mặc. Ngải Phàm không cócha mẹ, vẫn luôn ở cạnh Arthur, bởi vậy nó hiểu chuyện từ rất sớm, nên ngay cảnó cũng biết phương pháp làm hộp năng lượng không phải đơn giản là có thể xong,dù là ở tinh cầu cấp cao cũng vậy.
Mà ở đây thì lại càng quý giá hơn. Nếu bản thân có phương pháp chế tạo hộp nănglượng, vậy thì có thể tung hoành trên khắp các tinh cầu cấp thấp rồi.
Hơn nữa, truyền dạy cho Ngải Phàm sẽ không giống như những người thiên hà Graykhác. Ngải Phàm là em của Arthur, mà Arthur là trùm cướp vũ trụ, trong lựclượng cướp, gã sở hữu những thủ hạ ưu tú nhất, lực chiến đấu mạnh nhất, thậmchí con mắt quan sát và đầu óc chiến lược của gã cũng rất chính xác, nếu sỡ hữuthêm cả hộp năng lượng vô tận, thì gã có thể làm rất nhiều chuyện.
La Tiểu Lâu đương nhiên hiểu, nhưng chuyện đó chẳng có liên quan gì đến cậu,đúng không. Hơn nữa Ngải Phàm cũng nói, Arthur không làm chuyện xấu, ngược lại,gã đã làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa và đáng được khen ngợi, chí ít gã đangbảo vệ quê hương của mình.
Hơn nữa, tuy Arthur thu giá vé trên trời, nhưng gã cũng không gây khó dễ chongười chạy nạn lên phi thuyền. Thậm chí còn cứu họ, nếu lúc ấy Arthur khôngnhìn thấy cậu thì cậu đã chẳng toàn vẹn mà đứng ở đây vào giờ này rồi.
Có điều, La Tiểu Lâu muốn dạy Ngải Phàm không phải là để báo ân, cậu chỉ đơnthuần là quý mến Ngải Phàm thôi.
Điều quan trọng nhất, phương pháp làm hộp năng lượng với La Tiểu Lâu chẳng làthứ cao siêu gì. Cậu tính dạy Ngải Phàm phương pháp làm hộp năng lượng cấp bathông thường nhất ở Liên Bang, không động chạm đến hiệp nghị giữa cậu và KhảiÂn. Loại hộp này có thể tùy ý mua được, dù Ngải Phàm không muốn thì Arthur cũngcó cách kiếm được hộp năng lượng cấp ba, chỉ là sẽ tốn công mà thôi.
"Cậu muốn gì, hay có lẽ mục đích của cậu là gì?" Arthur mở miệng,Ngải Phàm đứng bên cạnh nhìn La Tiểu Lâu với ánh mắt ngạc nhiên và mong mỏi,lúc này không dám nói gì.
"Nguyên liệu, càng nhiều càng tốt." Mắt La Tiểu Lâu liền sáng lên,tuy cậu có thể trao đổi, nhưng nếu Arthur đồng ý cung cấp cho cậu thì...
"Ngoài cái này ra." Arthur nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt không hềche giấu sát khí và sự sắc bén. Vừa nói, tay phải gã vừa khoát lên vai cậu.
La Tiểu Lâu tin chắc, nếu cậu dám có ý kiến ý cò thì cái tay kia sẽ lập tức bópcổ cậu.
"Ngoài nguyên liệu ra, ở đây không có gì tôi muốn nữa cả. Nếu anh khôngmuốn cho tôi, vậy thì tôi sẽ tự tìm cách..." La Tiểu Lâu lí nhí.
Arthur nhìn La Tiểu Lâu một hồi, có lẽ đang đánh giá thật giả. Cuối cùng,Arthur nhe hàm răng trắng noãn và nở nụ điệu cười xán lạn, gã cũng rút cánh tayphải đặt trên vai cậu xuống. La Tiểu Lâu thở dài một hơi.
Arthur khôi phục lại điệu bộ thường ngày, mang theo điệu cười hơi xấu xa nhưngtuyệt đối không gây phản cảm, thực chất, tên đầu đảng băng cướp có mái tóc đỏnày tuy nguy hiểm nhưng lại khá gợi cảm. Mặc dù La Tiểu Lâu không quen biếtnhiều người như thế này, nhưng đối với các thiếu nữ mà nói, vậy cũng đủ hấp dẫnchết người.
"Tốt nhất là như vậy, nếu cậu không nuôi mấy ý nghĩ vớ vẩn thì tôi có thểđảm bảo, cuộc sống của cậu ở đây sẽ rất dễ chịu, cậu muốn nguyên liệu nào tôisẽ cho cậu cái đó, bao gồm cả một số yêu cầu của cậu." Arthur nói.
Khi Arthur rời đi, Ngải Phàm mới sán đến, ban đầu nó cũng không ghét cái ngườibị Arthur quẳng về đây làm bạn với nó, và giờ thì nó lại càng thích La Tiểu Lâuhơn.
"Anh à, đừng buồn, tuy miệng lưỡi anh Arrthur xấu xa, nhưng em nghĩ anh ấyrất thích anh." Ngải Phàm cuộn người trên ghế sô pha cạnh La Tiểu Lâu,niềm nở nói.
Tôi cần hắn thích để làm gì? Nhưng có một vài thứ tôi thực sự rất thích, nhưnguyên liệu này, La Tiểu Lâu căm giận nghĩ. 125 trong tiềm thức lập tức cũngbiểu đạt ý kiến tương tự, đồng thời khuyến cáo La Tiểu Lâu nghìn vạn lần khôngđược hồng hạnh xuất tường*, tên Arthur dã man này còn kém xa Nguyên Tích.
Tối, La Tiểu Lâu cho tất cả phương pháp chế tạp hộp năng lượng gia dụng phổthông và hộp năng lượng cơ giáp vào một quyển vở điện tử, bảo Ngải Phàm chuẩnbị một số nguyên liệu đã mua lần trước, ngày mai sau khi từ chỗ Bạch Hằng vềcậu sẽ bắt đầu dạy Ngải Phàm cách chế tạo hộp năng lượng.
Ngải Phàm hưng phấn đến nỗi không muốn đi ngủ. Cuối cùng vì không thể chịuđương nữa, La Tiểu Lâu phải đuổi nó ra khỏi phòng.
Sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lâu đến chỗ Bạch Hằng.
Có lẽ vì chuẩn bị tác phẩm dự thi nên vẻ mặt Bạch Hằng mệt mỏi, mắt toàn tơmáu.
Thu dọn những thứ cần thiết, Bạch Hằng dẫn La Tiểu Lâu lên một chiếc xe huyềnphù rất lớn. Tuy không phải tiên tiến, nhưng nhìn cực kỳ thực dụng.
Bạch Hằng liếc nhìn La Tiểu Lâu, vừa cười vừa nói: "Cậu đã làm gì vậy?Arthur bảo tôi phải coi trọng cậu."
"... Có lẽ hắn ghen tị vì tôi tài hoa hơn hắn." La Tiểu Lâu im lặngmấy giây rồi nói.
Bạch Hằng bật cười, nhưng nói đến ghen tị -- sau khi A Ly biết ý định củaArthur, cậu ta tức giận đến nỗi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Rốt cục tìnhhuống cậu ta lo lắng nhất đã xảy ra, Arthur càng ngày càng thấy hứng thú vớitên kia.
Đại hội trao đổi linh kiện cơ giáp của thiên hà Gray được tổ chức trong đạisảnh trung tâm cơ giáp. Vì tinh cầu Rigby chỗ Arthur là trung tâm chính trịkinh tế của thiên hà Gray, nên Bạch Hằng và La Tiểu Lâu đỡ phải lặn lội đườngxa.
Tới đại sảnh cơ giáp, La Tiểu Lâu phát hiện đại hội giao lưu thi đấu linh kiệncơ giáp của tinh cầu cấp thấp tuyệt nhiên không kém hơn tinh cầu cấp cao làbao, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng.
Bạch Hằng lôi ba động cơ ra ngoài, sau khi đánh dấu xong thì giao cho bên chủsự. La Tiểu Lâu nhìn lướt qua ba động cơ đó, vẻ mặt khẽ động.
Kết quả phải đến 3h chiều mới có. Trước lúc đó, Bạch Hằng dẫn La Tiểu Lâu cùngđi giao lưu với các chế tạo sư từ các tinh cầu khác tới, ngoại trừ kinh nghiệmtâm đắc ra, thỉnh thoảng còn giao dịch một vài nguyên liệu và linh kiện cơgiáp.
La Tiểu Lâu đứng bên cạnh nghe say sưa, cậu phát hiện, dù đề tài thảo luận củabọn họ đều là về phương pháp chế tạo linh kiện cơ giáp cấp ba hoặc dưới cấp ba,nhưng tất cả đều là những bí quyết vô cùng tài tình.
Khi hai người đi vào trong thì thấy có mấy ông già lớn tuổi đang tranh luận vềvấn đề động cơ. Bạch Hằng lập tức đứng lại, xung quanh cũng không ít người lạigần.
Trong đó có một ông chống lại ý kiến của số đông, kiên trì với ý kiến riêng củamình, mặt khác, mấy ông già kia nói cũng rất có lý có tình, nhất thời khó phâncao thấp.
Cuối cùng, sau khi một mình tác chiến tranh luận đến đỏ mặt tía tai, ông giàkia mới túm lấy người bên cạnh: "Chàng trai trẻ, cậu nói xem, vừa nãy tôinói có đúng không?!"
La Tiểu Lâu nhìn Bạch Hằng hả hê ẩn núp trong đám người, rồi lại nhìn ông giàrâu ria thở phì phì mắt trừng trừng với mình, vừa cố sức gỡ áo bị túm ra, vừagian nan mà nói: "Cháu nghĩ phần lớn lời ông nói đều có lý --"
"Cậu nói cho tôi biết phần lớn là như thế nào?! Chỗ nào không hợplý!" Ông già kỳ thực cũng vì muốn phá vỡ cục diện bế tắc nên mới tìm mộtlối thoát, rồi sau đó chuồn đi. Chọn đại một người, kết quả người này đưa ra cónhư thế nào cũng không quan trọng, vấn đề này mấy ông già bọn họ đã tranh cãimột thời gian rất dài rồi. Nhưng có tranh chấp như thế nào, tự cho mình có lýnhư thế nào, thì đến cuối cùng cũng chẳng có gì xuất hiện cả, vẫn chỉ là mộtkết quả.
Nhưng cái người bị tiện tay bắt trúng này hiển nhiên không biết thế nào là thứcthời, lại còn phát biểu không lọt tai như thế. Điều này không chỉ chọc giận ônggià kia, ngay cả mấy ông còn lại cũng quay đầu trừng mắt lườm nguýt La TiểuLâu.
Tuy bọn họ có tranh chấp, nhưng đều là bạn già lâu năm, lời của cậu chàng kiathực sự không thể nào mà xuôi tai cho được.
La Tiểu Lâu gãi đầu, nói: "Mấy lời ông nói cháu kỳ thực không hiểu hết,nhưng cháu nghĩ, nếu ông đề xuất dung nhập nguyên liệu mới vào, thì không chỉđơn giản là có thể hoán đổi được nguyên liệu, chi bằng đồng thời thử phươngpháp dung hợp mới, hơn nữa, tại sao ông không thử với Lục Sắc?"
Ông già túm áo La Tiểu Lâu chặt hơn, nhìn chằm cậu nửa ngày, bỗng nhiên buôngtay xoay người chạy vội đi.
Mấy ông già khác đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng xoay người đuổi theo ông già vừađi.
Người chung quanh không hiểu rõ nội tình, bắt đầu bàn tán. Bạch Hằng nhân cơhội kéo La Tiểu Lâu rời khỏi đó.
Không quá vài phút, một trong mấy ông già vừa rời đi chạy trở ra, vội vã hỏi:"Anh bạn vừa nãy đâu rồi?"
Mọi người phản ứng, phát hiện La Tiểu Lâu đã sớm chạy đi từ lúc nào rồi, chỉ cókhuôn mặt cực kỳ xấu xí là để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ.
Ông già đó tỏ ra thất vọng, dặn dò vài câu với mấy người phía sau rồi mới hếtsức tiếc nuối mà rời đi.
3h chiều, Bạch Hằng cùng La Tiểu Lâu đứng phía dưới chờ kết quả, xung quanh tấtcả đều là chế tạo sư cơ giáp đang kích động và hưng phấn. La Tiểu Lâu yên lặngnhìn lên bục, suy đoán vị nào là thầy Mạc.
Lúc này, một người còn trẻ tuổi đi lên bục, vừa cười vừa nói: "Kết quả củađại hội trao đổi linh kiện cơ giáp năm nay đã được các vị đại sư bàn bạc, và đãcó kết quả. Sau đây tôi xin bắt đầu công bố top 3, ba chế tạo sư có thực lực nàysẽ có cơ hội được thầy Mạc chỉ dạy. Giờ, để xem năm nay có những linh kiện cơgiáp nào sẽ mang đến bất ngờ chúng ta!"
Trên màn hình, thứ đầu tiên xuất hiện là một chiếc mũ giáp cấp ba,. La Tiểu Lâunhìn một cái, thầm gật đầu.
"Hạng ba, Allen đến từ tinh cầu Đỏ, anh đã chế tạo một chiếc mũ giáp cấpba, loại mũ giáp tinh vi, tính năng rada trinh sát phòng ngự cực kỳ cao, đếnmức phải thán phục."
Hình ảnh 3D của mũ giáp vừa hiện lên, một vài người đứng giữa đại sảnh liền reohò, sau đó một người trẻ tuổi bước lên.
Hạng hai là một vũ khí có thể biến hình, hình 3D vừa nổi lên, các chiến sĩ cơgiáp trong đại sảnh không khỏi mắt sáng ngời, đại hội trao đổi lần này đươngnhiên không chỉ có mỗi chế tạo sư tham gia. Một số chiến binh cơ giáp, hoặcmuốn tìm kiếm chế tạo sư cho mình, hoặc muốn chiêu mộ nhân tài cho thế lực củamình, nên mới tham gia đại hội trao đổi linh kiện cơ giáp mỗi năm một lần này.
La Tiểu Lâu nhận thấy Bạch Hằng bắt đầu bất an, cậu cong khóe môi, nhìn lênbục.
"Tiếp theo là hạng nhất của chúng ta! Anh đã mang đến đại hội một trongnhững linh kiện quan trọng nhất của cơ giáp -- động cơ."
Khi MC đọc lên, màn hình đồng thời nổi lên hình 3D, một động cơ trông có vẻbình thường lẳng lặng xuất hiện.
"Mọi người không nên bị bề ngoài của nó đánh lừa, theo kiểm tra, tỉ suấtứng dụng hữu hiệu của chiếc động cơ này đạt tới 70%, hơn nữa, công suất phát ragần như đạt tới 1000 torr (đơn vị đo áp suất)." Chi tiết
Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại sảnh ồ lên, người trong nghề hay mớinhập môn, gần như tất cả chế tạo sư cơ giáp đều kinh ngạc. 1000 torr, đây chừngnhư là công suất phát ra cao nhất mà động cơ cấp ba có khả năng đạt được.
"Người chế tạo nó cũng chính là hạng nhất của chúng ta, Bạch Hằng đến từtinh cầu Rigby!"
Bạch Hằng quay đầu nhìn La Tiểu Lâu, dùng tay ra hiệu rồi mới đi lên bục.
La Tiểu Lâu không hiểu y muốn làm gì, sau đó cậu mới phát hiện, sau khi BạchHằng đi lên thì người đứng bên cạnh cậu chính là một thủ hạ của Arthur.
Khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, người kia nhận ra đường nhìn của La Tiểu Lâu,lập tức mỉm cười với cậu, sau đó thò tay xuống khẩu súng. La Tiểu Lâu lặng lẽquay đầu đi, không nói gì thêm.
Tiếp đó, MC mời thầy Mạc ra trao giải cho top 3. La Tiểu Lâu nhìn người trungniên vẻ mặt nghiêm túc kia, mắt không khỏi sáng lên.
Trao giải xong, thầy Mạc cùng top 3 bước xuống, giao lưu thi đấu ngày hôm nayđến đó là kết thúc. Đại hội trao đổi tổng cộng có 5 ngày, bắt đầu từ ngày mai,còn lại là diễn thuyết của các chuyên gia từ các tinh cầu khác nhau, buổi diễnthuyết của thầy Mạc sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng.
Điều khiến mọi người quan tâm chính là, các chuyên gia sẽ đưa ra các lời bìnhvà ý kiến về một số người dự thi, đồng thời cũng sẽ giảng giải tác phẩm củachính mình.
La Tiểu Lâu đợi đến khuya mà cũng chẳng chờ được Bạch Hằng, thủ hạ của Arthurnhận được tin nhắn, nói với La Tiểu Lâu rằng Bạch Hằng bảo cậu về trước, ngàymai Bạch Hằng sẽ tự mình đến đón cậu.
La Tiểu Lâu nhíu mày, kiềm chế tâm lý bức thiết đi ra ngoài, ngày mai vẫn có cơhội, cậu nhất định phải gặp được thầy Mạc.
Về nhà, Ngải Phàm vừa chuẩn bị xong hết mọi nguyên liệu, còn mượn máy móc mà LaTiểu Lâu bảo cần từ chỗ Bạch Hằng. Tĩnh tâm lại, La Tiểu Lâu bắt đầu xử lý vàiphương pháp nguyên liệu cần thiết để chế tạo hộp năng lượng.
Đang dạy lý thuyết của hộp năng lượng đơn giản nhất cho Ngải Phàm thì Arthurtrở về, gã ngồi xuống sô pha, im lặng nhìn hai người.
La Tiểu Lâu cố gắng giảng giải cho Ngải Phàm những tri thức nó có thể hiểu,tiêu tốn rất nhiều thời gian, rốt cục Ngải Phàm cũng hiểu được đại khái, dù cóvài lý luận và công thức còn tối tăm, nhưng nó cũng quyết phải học thuộc lòng.Nó biết đây là cơ hội hiếm có, bởi vậy cực kỳ chăm chú.
Khi hai người kết thúc và chuẩn bị cho buổi tối tiếp theo thì Arthur gõ mặtbàn, ho khan một tiếng: "La Tiểu Lâu, cậu có cân nhắc chuyện ở lại không,thực ra ở đây -- cũng không đến nỗi tệ, cậu không đồng ý tôi cũng không muốnthả cậu đi." Nhưng nếu cậu tự nguyện, thì sẽ hạnh phúc hơn.
"Nếu tôi không được lựa chọn, thì tôi nghĩ câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gìnữa." La Tiểu Lâu hừ một tiếng, châm chọc.
Arthur ngập ngừng nhìn La Tiểu Lâu, một lát sau mới nói: "Được rồi, cậu tựnguyện dạy Ngải Phàm, thực sự là ngoài dự đoán của tôi, nếu là người có ân huệvới chúng tôi, tôi sẽ không đối xử bạc bẽo. Nếu cậu muốn rời đi thì có thể nói chotôi biết. Trong điều kiện cho phép, tôi sẽ sẵn lòng nói chuyện với cậu."
"... Vậy thì xin cảm ơn sự hào phóng rộng rãi của anh." La Tiểu Lâunói, về phòng ngủ. Vì thân phận dị thú mẫn cảm, nên hiện tại La Tiểu Lâu cóphần cố chấp với tự do, chuyện này, cậu cũng không muốn trông cậy hoàn toàn vàongười khác.
Có lẽ do ban ngày quá bận mà ban đêm, La Tiểu Lâu nhanh chóng chìm sâu vào giấcngủ.
Hai giờ đêm, cửa phòng cậu đột nhiên bị mở ra nhẹ nhàng. Một bóng người cao gầychậm rãi bước vào, sau đó cửa bị đóng chặt lại.
Giây phút người kia bước vào, con khủng long màu xanh nằm góc giường chợt cựamình ngồi dậy, khi thấy người kia lập tức biến thành một viên đá.
Nguyên Tích nhìn lướt qua viên đá đó, lông mày nhướn lên, vẫn kiên định bướcgần đến giường.
Ánh đèn êm dịu sáng lên, đồ đạc trong phòng có thể nói là đơn sơ, chiếc giườngkhông lớn, bộ quần áo ngủ và chiếc chăn trên người La Tiểu Lâu cũng đủ để nóirõ điều đó.
Nguyên Tích ngồi xuống giường, cúi nhìn nô lệ một mình chạy trốn mà hắn đã tìmrất lâu. Sự băng giá trong ánh mắt lập tức sôi sục.
La Tiểu Lâu cuộn mình trong chăn, tay ôm một góc chăn. Cậu ngủ rất say, lúcNguyên Tích ngồi xuống còn trở mình, càng khiến khoảng cách giữa cậu và NguyênTích thêm gần.
Bộ quần áo vải bông thô ráp được đóng khuy rất kín, nghĩ đến thứ nào đó bị chekhuất, mắt Nguyên Tích liền tối sầm lại, cúi đầu nhìn người ngủ trên giường,hệt như một con mãnh thú chuẩn bị đi săn.
Chân mày La Tiểu Lâu cau lại, mí mắt khẽ động, cậu bắt đầu thở gấp, miệng thìthào: "... Ah, Nguyên Tích, đừng tới đây! Nguy hiểm --" La Tiểu Lâumở bừng mắt, vô thần mờ mịt nhìn về phía trước.
Thế nhưng, đón tiếp cậu không phải là bóng tối quen thuộc, mà là một con ngườithân thuộc hơn.
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, qua vài giây mới ý thức được đây không phải là mộtgiấc mộng khác, sắc mặt cậu trắng nhợt, trong lúc vội vàng đã định ngồi dậy.
Nguyên Tích vươn tay, ghìm cậu nằm xuống.
La Tiểu Lâu mở miệng, dường như đã khiếp sợ đến nỗi không nói ra lời.
Tay phải Nguyên Tích giơ lên, con dao găm lạnh lẽo trong tay từ từ lướt theogương mặt của La Tiểu Lâu, sau đó hắn chậm rãi nói: "Nói xem nào, nô lệkhông nghe lời, anh nên nghiêm phạt thế nào đây?"
***
Hồng hạnh xuất tường: đó là câu thơ được trích ra từ bài thơ " Du viên bấttrị (游园不值/ Đến thăm vườn không gặp) của tác giả Diệp Thiêu Ông (葉紹翁) đời Tống:
應憐屐齒印蒼苔,
小扣柴扉久不開。
春色滿園關不住,
一枝紅杏出墻來。
小扣柴扉久不開。
春色滿園關不住,
一枝紅杏出墻來。
Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
Dịch:
Sợ chăng guốc phạm lối rêu
Mười lần gõ cổng, chín đều lặng thinh
Vườn bưng khó nhốt xuân xinh
Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông
Theo thivien.net
Ở đây tác giả ý muốn nói, dù tường có cao đến mấy cũng không giấu nỗi một đóhoa (ý nói người con gái) đang ở tuổi xuân thì. Nhưng bây giờ câu nói"Hồng hạnh xuất tường" lại ý chỉ người phụ nữ đi ngoại tình.
Chương 122
*Chương này ko có tiêu đề.
La Tiểu Lâu nhìn người kề cận trước mặt, ngây người nửa ngày, đột nhiệt khẽ lẩmbẩm một câu: "Chỉ có lúc này đây, cơn mơ mới chân thật đến vậy..."Nói xong thuần thục gạt con dao găm Nguyên Tích đang đặt trên mặt mình xuống --125 giả chết thầm thét lên, rốt cuộc bình thường cậu mơ cái quái gì thế?! Quảnhiên tự bản thân cậu cũng cho rằng phải bị bạo hành gia đình đúng không a a --Sau đó La Tiểu Lâu vòng tay lên cổ Nguyên Tích.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc của Nguyên Tích, hô hấp ấm áp, thậmchí cả hơi thở cường thế bá đạo của hắn cũng khiến La Tiểu Lâu cảm thấy vuimừng, đến nỗi cậu không kiềm chế được mà đưa tay vuốt ve bờ vai trơn láng vàdẻo dai của Nguyên Tích.
Tuấn mỹ đến vậy, dũng mãnh đến vậy, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng khiến ngườita mê muội, đây là người của cậu -- La Tiểu Lâu nhướn người lên, ôm lấy cơ thểđã trở nên cứng ngắc của Nguyên Tích, mân mê bờ môi mỏng đang mím chặt, mềm mạimà đẹp đẽ, khiến kẻ khác hoài niệm.
La Tiểu Lâu cảm thấy hôm nay thật may mắn, dù là mơ, cậu cũng rất ít khi mơthấy Nguyên Tích, nhất là khi hắn thấu tình đạt lý đến mức để mặc cậu cợt nhảnhư thế này.
La Tiểu Lâu hôn say đắm, rất lâu, đến khi cảm thấy thỏa mãn mới khẽ tách ra,vươn đầu lưỡi liếm láp, thở dài khoan khoái. Có lẽ, cậu nên làm một cái gì đóhơn thế, như -- La Tiểu Lâu trừng mắt, nhổm nửa người lên cố gắng áp NguyênTích xuống giường.
Oái? Chờ chút, tình huống gì đây? Chừng như ngay giây tiếp theo khi định hànhđộng thì La Tiểu Lâu đã bị gằn xuống giường, sau đó Nguyên Tích điên cuồng hônlên môi cậu, vừa hôn vừa mò mẫm khuôn mặt của cậu.
Được, được rồi, dù là mơ nhưng như thế này cũng nhiệt tình quá đi. La Tiểu Lâuquay cuồng nghĩ. Tuy cũng rất thoải mái, nhưng hình như không giống với dự tínhban đầu của cậu thì phải...
Lại -- lại còn, con dao găm kia có tận chức tận tránh quá lên không đấy? LaTiểu Lâu thở hổn hển, đầu tiên là cảm thấy trước ngực mát lạnh, khiến cậu khôngnhịn được khẽ run lên, định lùi lại thì bị ôm chặt hơn, con dao găm lạnh lẽotheo quần áo dần dần di chuyển xuống phía dưới.
Mà người ôm cậu thực sự rất mạnh mẽ và nóng rực, quả thực là băng hỏa lưỡngtrọng thiên*, vừa hạnh phúc lại như vừa đày đọa. La Tiểu Lâu cứng người, nhấtthời không biết nên lùi hay tiến. Trời ơi, con dao găm chết tiệt kia đã lần tớimép quần ngủ của cậu rồi!
*nguyên văn 冰火两重天 là một cụm từ dùng để chỉvề công pháp, nó cũng có nghĩa là một công pháp mà hàm chứa cả hai thuộc tính băngvà hỏa đó... Từ trọng thiên là thêm vào để cho câu thêm trau chuốt và hay hơnthôi, chứ ko có hàm nghĩa gì cả (theo tangthuvien). Trong trường hợp này ta cóthể hiểu là trong cơ thể LA TIểU LÂU đang tồn tại 2 cảm giác đối lập nhau.
Cảm giác tỉnh táo và thoáng chút xấu hổ cũng không duy trì được bao lâu, tìnhcảm mãnh liệt nhanh chóng thổi bùng hai người trên giường. La Tiểu Lâu mơ màngtuyên thệ, lần sau, nhất định lần sau cậu sẽ thành công! Tuy như thế này cũngthích thật đấy, nhưng mà cũng kịch liệt quá đi...
Nguyên Tích ảo não nhìn La Tiểu Lâu cuộn mình dưới thân, đáng lẽ định giáo huấncậu một trận ra trò! Ít nhất không cho phép La Tiểu Lâu được tùy tiện nuôidưỡng ý định bỏ nhà trốn đi nữa.
Cơ mà, tình huống hiện tại rõ ràng đã không còn thích hợp nữa rồi -- Nô lệ chếttiệt này, quả nhiên chỉ biết sắc dụ hắn!
Nguyên Tích tức giận lật chăn lên, ôm chặt La Tiểu lâu trần như nhộng vào lòng.Dưới chiếc chăn tối màu, trên cơ thể trắng nõn chi chít vết tích tình dục mậpmờ, mái tóc đen ấm ướt rũ xuống theo nếp. Tựa như bản thân La Tiểu Lâu, nhiệttình nhưng ngoan ngoãn, sau khi phản kháng vô hiệu, cậu tự động tự giác phốihợp theo hành động của hắn.
Còn nụ hôn ban đầu kia, đủ để nói rõ ngay cả trong mơ La Tiểu Lâu cũng nhiệttình và yêu hắn đến thế nào. Nguyên Tích chăm chú ngắm nhìn La Tiểu Lâu sayngủ, khuôn mặt dần đỏ lên. Không phải không phải, không phải lúc nãy hắn hồihộp đâu! Hắn chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt thôi!
...
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, cậu nhớ rõ tối hôm qua ngủ rất sớm, tại sao bây giờlại mệt mỏi thế này? Chẳng lẽ là giấc ngủ kém chất lượng ư?
La Tiểu Lâu từ từ nhớ lại giấc mơ hoang đường đêm qua, cậu dây dứa với NguyênTích như vầy như vầy, còn -- còn yêu cầu hắn nhiều hơn. Trời ơi, còn cái gì mấtmặt hơn nữa đây?
Chờ chút! Lúc rời giường, La Tiểu Lâu mới nhận thấy tình hình còn nghiêm trọnghơn, thắt lưng cậu đau nhức, dường như cả người còn mang theo cảm giác thỏamãn, cảm giác quen thuộc này đã lâu lắm rồi không có.
Sắc mặt La Tiểu Lâu trắng nhợt, bước liêu xiêu ra cửa, cấp tốc mở ra, sau đóthò đầu ra ngoài.
Trước mặt, Ngải Phàm đang đứng cạnh bàn vừa bày bát đĩa vừa nói: "Cơm trưađã sẵn sàng, nếu anh rốt cục cũng chịu rời giường thì -- a, anh là ai?!"
Hả? Anh là ai?
La Tiểu Lâu sửng sốt, vội đưa tay sờ lên mặt, cảm giác không giống, cậu lập tứcnhận ra mặt nạ hóa trang của mình đã bị tháo xuống.
"Chính là người mà em nghĩ, anh chỉ là bỏ hóa trang đi thôi." La TiểuLâu cố gắng điềm đạm nói.
Ngải Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu, có lẽ do khuôn mặt lúc trước quá xấuxí, nên diện mạo hiện giờ trông rất xinh đẹp.
Giới thiệu hoàn tất xong, La Tiểu Lâu khó hiểu đi ra ngoài, hử? Tất cả đều bìnhthường?
Chưa được hai bước, La Tiểu Lâu đã thấy trên hai chiếc ghế sô pha xa xa làArthur và Nguyên Tích đang chia nhau ngồi, bước chân cậu lập tức dừng lại, hóađá tại chỗ.
"Hiển nhiên, có lẽ cậu nên bằng lòng giải thích cho chúng tôi một chút, vềvị hôn phu của cậu?" Arthur mặt mũi bầm dập hung dữ nói, phong độ và sátkhí thường ngày giờ đã bị thay thế bằng vẻ nhếch nhác thảm hại.
Nguyên Tích đỡ hơn gã, quần áo hơi lộn xộn, lúc này đang lạnh lùng tia thẳngvào La Tiểu Lâu. Mà tay hắn đang tung lên tung xuống một viên ngọc thạch màuxanh lục nhìn quen mắt đến mức tức lộn ruột.
La Tiểu Lâu gần như muốn ngất xỉu ngay lập tức, cậu đang nằm mơ đang nằm mơ --quan trọng nhất là tối hôm qua cậu thực sự không có làm gì quá giới hạn chứ a aa!
Nguyên Tích đứng dậy bước tới chỗ La Tiểu Lâu, cởi áo trùm lên bộ đồ ngủ đượcđóng khuy đến tận nút cuối cùng trên người La Tiểu Lâu, sau đó nở một nụ cườixấu xa ớn lạnh, vô cùng nhã nhặn mà nói: "Em yêu, em không định giới thiệumột chút sao?"
La Tiểu Lâu rùng mình, không dám lùi lại, cậu đứng như trời trồng, lắp bắp:"Hi, đã lâu không gặp --" đang chào bằng TA đó ạ =))))))))
"Đúng vậy, cách chào hỏi này khiến người ta cảm động quá, làm anh nhớ ramột chuyện, chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng." Nguyên Tích cười xán lạnhơn, "Tại sao lúc đó lại chạy trốn?"
"Anh nghe em giải thích đã, hoàn toàn là hiểu lầm thôi! Em không muốn bỏđi! Em chỉ -- chỉ muốn xác định một việc, là việc riêng của em, sau đó khôngcẩn thận lên phi thuyền của Arthur, em muốn anh và Arthur chào hỏi nhau."La Tiểu Lâu lập tức nói, song song liếc nhìn vẻ mặt của Arthur, cẩn thận bổsung: "Nhưng, đi cùng với Arthur là chính xác, anh không biết em đã pháthiện ra gì..."
Nghe đến đó, mắt Nguyên Tích và Arthur đồng thời trợn lên.
Ngải Phàm và 125 kính nể nhìn La Tiểu Lâu, bị vây giữa hai cơn bão, cảm giác đónhất định phải gọi là tuyệt vời không hơn.
Arthur đen mặt nghiến răng nghiến lợi mở miệng đầu tiên: "Tại sao cậukhông nói cho tôi biết cậu đã đính hôn?"
Thì thực chất có đâu, nhưng La Tiểu Lâu không dám nói thật, chỉ có thể mờ mịtnhìn Arthur hỏi ngược lại: "Thế thì có liên quan gì?"
"Nếu vị hôn phu của cậu là vương tử duy nhất thì rất có liên quanđấy." Arthur lạnh lùng đáp lại.
"Chuyện ấy tôi cũng chỉ biết sớm hơn anh có vài ngày thôi." La TiểuLâu chán nản nói, cậu có thể nói kỳ thực cậu mới là người bị hại được không?Thân phận của Nguyên Tích tuyệt đối mang nhiều phiền phức đến cho cậu hơn là cólợi, nhưng trước đó, cậu thích Nguyên Tích, không còn cách nào, cậu chỉ có thểnỗ lực hơn, đứng trên cùng vạch xuất phát với Nguyên Tích.
Đề cập tới vấn đề thân phận, Nguyên Tích cau mày, liếc nhìn Arthur, "Quảthực cậu ấy không biết thân phân của ta, hơn nữa, lần này ta không hề có hứngthú với lũ cướp vũ trụ, ta chỉ muốn mang người của ta trở về gặp cha mẹthôi." Nói xong, Nguyên Tích lại ân cần nhìn La Tiểu Lâu,: "Còn vấnđề của chúng ta, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để giải quyết."
Chương 123 - Vợ quản nghiêm (Bổ hoàn)...
Nhìn nụ cười của Nguyên Tích, da đầu La Tiểu Lâu tê rần rần. Cậu vội liếc nhìn125 trong tay Nguyên Tích, suy nghĩa về tính khả thi của việc cướp nó về, cậucảm thấy bọn họ -- chủ yếu là Nguyên Tích -- cần phải bình tĩnh bình tĩnh.
Đúng lúc này, một tiếng mèo lảnh lót vang lên. Sau đó La Tiểu Lâu thấy tay mìnhnặng nặng, một con mèo với bộ lông sáng bóng đang đứng trên tay cậu, uốn lưngcọ cọ vào người cậu, nhướn thẳng người lên, chìa ra đôi mắt muốn được vuốt vequan tâm.
"A! Anh đúng là anh ấy rồi!" Ngải Phàm kinh ngạc kêu lên, vội bỏ mâmcơm xuống bàn mà nhào tới, nhưng có thứ còn nhanh hơn nó, đó là con mèo bị aiđó ném qua.
Ngải Phàm phải gắng lắm mới đỡ được con mèo xám vừa béo muốn chết vừa luôn nhìnngười khác bằng nửa con mắt. Sau đó nó ngẩng đầu lên thì thấy vương tử vĩ đạicủa đế đô đang đứng phía sau La Tiểu Lâu, mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng lại kiênđịnh ôm chặt cậu. Còn bản thân La Tiểu Lâu thì cố nặn ra một nụ cười, giống nhưmuốn bỏ chạy nhưng lại hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Mắt Arthur sáng lên, đầu lông mày đang nhăn tít lại bỗng nhiên dãn ra, nghiêmtúc nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu: "Tôi hiểu rồi, cậu không tự nguyện đúngkhông? Vì hắn ép buộc nên cậu mới phải theo hắn, còn bị lừa dối, sỉ nhục, bóclột. Cuối cùng không chịu nổi nên mới trốn thoát -- nhất định là như vậy, đúngkhông?"
Arthur đặt tay lên con dao găm gài bên hông, tiến gần lên một bước, nói:"Đừng sợ, có gì thì nói hết ra, tôi nhất định sẽ giúp cậu tránh xa hắn!Loại người này, vừa nhìn là biết sứt mẻ đủ chỗ, tình tính xấu xa, ỷ thế hiếpngười --" Trên khuôn mặt anh tuấn của Arthur tràn đấy căm phẫn chínhnghĩa, ra ý Nguyên Tích là một tên cậy mạnh đi cướp con trai nhà lành.
La Tiểu Lâu, Nguyên Tích và Ngải Phàm đều trợn mắt há hốc mỏ mà nhìn Arthur. LaTiểu Lâu vội lắp bắp: "Chờ chút! Nhưng, nhưng mà tôi đâu có ý muốn xaNguyên Tích, tuy anh ấy, ừm, sứt mẻ đủ chỗ, nhưng tôi rất thích anh ấy, tôicũng không muốn xa anh ấy --"
Ngải Phàm dám cá, lúc La Tiểu Lâu nói những lời này, Nguyên Tích vốn đang cườihí hửng dần dần đen mặt lại, thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ nghiến răng nghiếnlợi trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, còn đeo thêm cái nụ cười quái đản pha thêm chútthô bỉ.
"Xem kìa, có kẻ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm." Nguyên Tích ngẩng đầu,câng mặt nói, còn tỏ ra vẻ vui mừng và đắc ý đố thằng nào giấu diếm được.
Arthur hung tợn trừng mắt nhìn hai người ở giữa nhà, cái điệu bộ thân mật tựnhiên gì kia mà trông ngứa mắt thế. Cuối cùng gã ném cái chén lên bàn, đứng dậyđi ra ngoài. Lúc mở cửa còn xoay người lại lườm La Tiểu Lâu: "Nhớ kỹchuyện cậu đã đồng ý."
Chuyện đã đồng ý? La Tiểu Lâu khó hiểu, thấy Ngải Phàm thấp thỏm nhìn mình nói:"Anh, anh sẽ dạy em, đúng không?"
"Đương nhiên rồi, cảm ơn em đã nấu cơm trưa nhé, đợi anh một chút."La Tiểu Lâu cấp tốc trả lời, sau đó kéo Nguyên Tích về phòng mình.
"Em đã đồng ý chuyện gì?" Nguyên Tích theo La Tiểu Lâu ngồi lêngiường, khoanh tay hỏi như một ông lớn.
"Em muốn ở lại vài ngày, có nguyên nhân." Nhìn vẻ mặt không mấy tốtđẹp của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu bèn kể lại hết mọi chuyện đã phát sinh sau khicậu rời đi, bao gồm cả chuyện cậu dạy Ngải Phàm học cách chế tạo hộp năng lượngvà lý thuyết về cơ giáp sinh vật.
Cuối cùng cậu tổng kết: "Em không thể cứ như vậy mà rời đi, đó sẽ là tiếcnuối suốt đời của em, anh thấu tình đạt lý thế, nhất định sẽ đồng ý, đúngkhông."
Nhìn ánh mắt lấy lòng của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích hừ một tiếng, hùng hổ hămdọa: "Tuy em vừa mới biểu đạt yêu anh đến mức không muốn rời, nhưng emchưa quên những lời em đã nói ở cảng với anh chứ?"
Nói xong, Nguyên Tích hầm hè nghiêng sát vào người La Tiểu Lâu, kéo một phátcậu sang, "Em nói tạm biệt? Nói rằng hai người chúng ta không thích hợp ởbên nhau? Với cá nhân anh mà nói, em rốt cuộc không hài lòng ở đâu?"
La Tiểu Lâu thất thố, trời ơi, cậu gần như đã quên mấy lời đó rồi. Sau khiquyết tâm trở về tìm Nguyên Tích, cậu quên sạch chúng luôn. Kỳ thực lúc đó cũngchỉ là mượn cái cớ. La Tiểu Lâu nuốt nước bọt, đặt tay lên ngực Nguyên Tích,phòng ngừa Nguyên Tích lại gần thêm chút nữa, cậu cơ hồ đã bị sự kề sát củaNguyên Tích áp bức đến không thở nổi rồi, nơi nào đó của cậu đang nóng hầm hậpvà đập thình thịch, "Không, không phải là vấn đề về anh, là em không xứngvới anh."
Nguyên Tích sửng sốt, dường như câu trả lời này của La Tiểu Lâu vô cùng bấtngờ. Hắn ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu nửa ngày, đột nhiên kéo phắt cậu sang, ômchặt cậu, trên đỉnh đầu cậu nói: "Dù em có ngốc nghếch thế nào thì cũng làngười anh lựa chọn, là người cả đời đủ tư cách nhất đứng bên cạnh anh. Hơn nữa,ngoại trừ anh, không ai được phép để ý em, trừ phi em mất hết hy vọng ở lại bêncạnh anh, có lẽ em sẽ chẳng tìm được lựa chọn nào tốt hơn đâu." NguyênTích kiêu ngạo nói.
Dựa vào cơ thể ấm áp ấy, La Tiểu Lâu nở nụ cười, cậu có thể cảm nhận được tráitim Nguyên Tích cũng đang đập thình thịch giống cậu.
-
"Được rồi, em thừa nhận anh đúng, bởi vậy em sẽ nỗ lực." Mắt La TiểuLâu ngập tràn nụ cười, "Cho nên, anh ở lại, chờ em vài ngày đượckhông?"
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu mềm giọng nài nỉ, hừ một tiếng, không nói gì.Nhưng như thế cũng đủ để thể hiện sự đồng ý của hắn với La Tiểu Lâu. Một látsau, Nguyên Tích vẫn còn ôm chặt La Tiểu Lâu chưa chịu buông ra, nhỏ giọng rầurĩ trên đỉnh đầu cậu: "Anh cũng sẽ nỗ lực..."
Khóe miệng La Tiểu Lâu cong lên, bụng Nguyên Tích đột nhiên kêu òng ọc, La TiểuLâu ngẩn người, lập tức đứng dậy, nói: "Anh chờ hai phút, sẽ có đồ ănngay."
La Tiểu Lâu gọi Ngải Phàm bên ngoài rồi vào phòng bếp. Nhìn Nguyên Tích theođuôi La Tiểu Lâu, Ngải Phàm há hốc mồm, ngoan ngoãn ngồi xuống.
125 lặng lẽ khẳng định bên tai La Tiểu Lâu, "Tôi bỗng nhiên tìm được mộtdanh từ, chắc chắn có thể áp dụng lên người cậu."
"Cái gì?" La Tiểu Lâu vừa hỏi vừa sắp một con cá lên đĩa gọn gàng.
"Vợ quản nghiêm. Cậu không thấy thế à? Cậu gần như cái gì cũng nghe NguyênTích, có thể nói là điển hình của vợ quản nghiêm."
Cái đầu mày... Ngoại trừ cái từ đầu nghe còn xuôi tai, mấy cái sau mày lại cònchế thêm nữa hả!
Khi La Tiểu Lâu hung hăng đặt con cá lên bàn thì Nguyên Tích ngồi xuống, NgảiPhàm căng thẳng chào hỏi, rồi sáp lại gần bên cạnh La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích đưa mắt liếc nhìn Ngải Phàm, chớp mắt một cái thì thấy cá đã đượcđưa tới trước mặt mình, có thể thấy là tâm tình hắn rất tốt.
Ngải Phàm vừa ăn vừa thỉnh thỏang liếc nhìn Nguyên Tích, không thể tin được làvương tử của đế đô đang ăn cơm trên bàn nhà mình, rồi lại quay sang nhìn LaTiểu Lâu. Bỏ lớp ngụy trang đi, quả thực là khá tuấn mỹ, hơn nữa, loại khí chấtnày không hề khiến người khác cảm thấy xa cách mà hết sức thoải mái. Dù bêncạnh có Nguyên Tích là vương tử mà cũng không hề tạo cảm giác ảm đạm.
Ăn cơm xong, Ngải Phàm chủ động dọn bàn.
Lúc này cửa bị gõ hai tiếng, bên ngoài có người hỏi: "Xin hỏi La Tiểu Lâuở đây phải không?"
Ngải Phàm từ phòng bếp chạy ra, ấn màn hình hiển thị, bên ngoài là một thanhniên xa lạ, nó bèn quay lại nhìn hai người trong phòng rồi hỏi: "Anh tìmanh ấy có chuyện gì?"
"Là như thế này, thầy Mạc bảo tôi tới mời La Tiểu Lâu đi một chuyến, nếutiện thì bây giờ có thể đi được chứ?"
-
La Tiểu Lâu lập tức đứng lên, "Nói với cậu ta anh đi ngay."
Ngải Phàm trước khi trả lời thì vô ý thức liếc nhìn Nguyên Tích, phát hiện anhchàng có khí thế vô cùng dũng mãnh kia không có ý phản đối, sau đó nó mới bảongười bên ngoài chờ một chút.
Nguyên Tích theo sau La Tiểu Lâu vào trong phòng, không lâu sau, khi thay quầnáo đi ra, hai người đã thay đổi hình dạng. Nguyên Tích hoàn toàn biến thành mộtngười khác, nhưng thân hình vẫn cao to anh tuấn như trước, khí chất tốt đẹpkhỏi phải bàn, vẫn cường thế đẳng cấp, vô hình trung mà phơi bày hết mọi thứ,không bỏ sót một chút nào, vững vàng mà hấp dẫn đường nhìn của tất thảy mọingười. Còn bộ dạng của La Tiểu Lâu thì khiến người ta không muốn nhìn lại lầnthứ hai. Ngải Phàm không biết vì sao trong lòng nó lại mơ hồ mong diện mạonguyên bản của La Tiểu Lâu là như thế này này, nếu như vậy thì cậu sẽ khôngphải rời đi.
Vừa đi ra ngoài, La Tiểu Lâu vừa lầm bầm: "Kỳ thực thì em có thể tự mìnhđi, anh hoàn toàn không cần phải..."
"Không được, anh phải đi cùng em." Nguyên Tích kiên định cắt đứt lờicậu, sau đó chợt nhớ tới chuyện gì đó, nhìn La Tiểu Lâu như cảnh cáo: "Nếulần sau em lại để anh sau một tháng mới tìm được em, anh nhất định sẽ khiến emcả đời cũng không muốn chạy trốn được nữa."
La Tiểu Lâu và 125 trên cổ cậu cùng cứng đờ, sau đó cậu gian nan nói:"Được rồi, em sẽ không như vậy nữa. Mà chờ chút, sau toàn là lỗi của emthế? Chẳng lẽ anh không tự xem xét lại mình sao, anh thậm chí còn chưa từng nóicho em biết thân phận của anh!" Nói đến câu sau, khí thế của La Tiểu Lâutự dưng ngày càng được đà.
Một màn đó khiến Ngải Phàm càng nhìn càng ngẩn tò te, không có bất kì bối cảnhnào, cả tính cách lẫn năng lực của La Tiểu Lâu hoàn toàn không cùng trình độvới vương tử, thế mà La TIểu Lâu dám kiêu ngạo chất vấn vương tử như thế, vậymà tại sao nó lại cảm thấy tình huống này lại chẳng bất thường tí nào nhỉ?
Còn vương tử điện hạ vĩ đại của bọn họ thì -- trông anh ta hình như cực kỳ bốirối.
Ngay cả mấy tay quý tộc phong lưu ăn chơi trác táng cũng đều thuận miệng nóicho có lệ về quá khứ của mình, nhưng Nguyên Tích thì gay go hơn, có lẽ chẳng aingờ, vương tử điện hạ của bọn họ lại nghiêm túc với tình cảm của mình đến vậy.
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, xem nhẹ tiếng hoan hô của 125, cậu cũng không cóý muốn làm Nguyên Tích bối rối, tiếp tục nói: "Anh xem đi, đôi khi, ngaycả giữa hai người yêu nhau cũng có bí mật riêng. Bởi vậy, nếu say này em cóchuyện bất đắc dĩ gì phải giấu diếm anh, em hy vọng anh cũng sẽ rộng lượng nhưem, tha thứ và khoan dung cho em."
Lông mày Nguyên Tích nhếch lên, vô ý thức phản bác trong lòng, chẳng lẽ La TiểuLâu còn có chuyện gì giấu diếm hắn? Không, hắn tuyệt đối sẽ không để tình huốngnày phát sinh.
Có điều, thấy La Tiểu Lâu ngoan ngoãn lấy lòng mình, nghĩ đến việc sống chungvới cha mẹ, bộ dáng của cha hoàn toàn cam tâm tình nguyện làm thê nô, NguyênTích lập tức cảm thấy La Tiểu Lâu thực sự khiến người khác thấy rất thoải máivà yêu thương -- chủ yếu là do con mắt tinh tường của hắn, nên hắn không hề dodự mà nói: "Đương nhiên rồi, dù em có phạm lỗi gì thì anh cũng sẽ uốn nắnlại cho đúng."
Nguyên Tích hoàn toàn không để ý, tuy hình thức bất đồng, nhưng kết quả đạtđược của La Tiểu Lâu và mẹ hắn lại giống nhau như đúc. (ý là đến cuối cùngthằng cu này cũng trở thành thê nô ;]]])
La Tiểu Lâu mỉm cười, dẫn theo Nguyên Tích ra ngoài.
Thanh niên bên ngoài giải thích rõ ý đồ đến đây với La Tiểu Lâu diện mạo xấuxí, "Tôi là người học việc của thầy Mạc, thầy Mạc mời cậu tới mộtchuyến." Tuy cậu ta vui lòng nhìn về phía đồng bạn đẹp trai lai láng bêncạnh La Tiểu Lâu hơn, nhưng không biết vì sao, cái người bên cạnh đó lại tạocho cậu ta một cảm giác lạnh lẽo.
La Tiểu Lâu và Nguyên Tích theo cậu học việc trẻ tuổi ngồi xe huyền phù tới đạisảnh cơ giáp, giờ đang là buổi trưa, là thời gian nghỉ giải lao, nhưng trongnhững người đến nghe diễn thuyết vẫn có không ít người đang vắt óc suy tính đểtiếp xúc trao đổi với các đại sư.
La Tiểu Lâu được đưa lên tầng trên, đi tới một phòng thí nghiệm có diện tíchkhông nhỏ.
Bên trong có mấy người đang làm thành một vòng nhỏ hẹp, Bạch Hằng cũng ở trongsố đó. La Tiểu Lâu lập tức nhìn ra, đây là top 3 đang được thầy Mạc chỉ dạy.
Thấy La Tiểu Lâu, vài người ngẩng đầu lên nhìn. Bạch Hằng nói thầm bên tai thầyMạc một câu, ánh mắt của người trung niên nghiêm túc đó tức thì lóe lên. Ôngnói vài câu với những người khác, mấy người đó liền rời đi. Phòng thí nghiệmgiờ chỉ còn lại Bạch Hằng cùng thầy Mạc, ngoài ra là La Tiểu Lâu và NguyênTích.
Bạch Hằng cũng rất bất ngờ, La Tiểu Lâu lại dẫn theo một người lạ mặt tới,nhưng người này hiển nhiên không có ý định nói chuyện, chỉ đứng bên cạnh LaTiểu Lâu.
Thầy Mạc quan sát La Tiểu Lâu, sau đó cầm ba cái động cơ bên cạnh lên, nói:"Cậu có thể nhận ra, cái nào là linh kiện do cậu chế tạo không?"
Điều này đương nhiên chẳng có khó khăn gì với La Tiểu Lâu, cậu cầm lấy cái ởgiữa, nói: "Đây là linh kiện động cơ em đã giúp Bạch Hằng chuẩn bị."Rồi cậu liếc tới hai động cơ còn lại, do dự cầm một cái lên, "Cái này tuykhông phải linh kiện do em chế tạo, nhưng có lẽ là nguyên liệu là do em xửlý."
Thầy Mạc nở nụ cười, "Không sai, chàng trai trẻ, đúng là hậu sinh khả úy.Linh kiện cậu chế tạo kia là động cơ tốt nhất, mà hiệu quả của chiếc động cơ cónguyên liệu do cậu xử lý cũng không hề kém chút nào, chiếc thứ ba lại hoàn toànlà nguyên liệu do Bạch Hằng tự xử lý, tự lắp ráp chế tạo linh kiện. Có thểthấy, Bạch Hằng cũng nhìn ra được sự khác biệt."
La Tiểu Lâu đưa mắt nhìn Bạch Hằng đang mỉm cười, trong lòng không khỏi khẽ layđộng. Xem ra Bạch Hằng không chỉ đoán ra được tâm tư của cậu, mà còn có phầnhoài nghi về nghề nghiệp của cậu.
"Như vậy, câu là chế tạo sư cơ giáp từ tinh cầu cấp cao tới?" ThầyMạc hỏi thẳng.
"Vâng."
"Cấp bao nhiêu?" Mắt thầy Mạc chăm chú nhìn La Tiểu Lâu, tuy ông vẫntỏ ra rất nghiêm túc nhưng vẫn mơ hồ xuất hiện một chút cấp thiết.
La Tiểu Lâu ngập ngừng rồi nói: "Hiện tại em có thể chế tạo cơ giáp cấpba, cấp bốn cũng miễn cưỡng làm được, nhưng thời gian yêu cầu tương đốidài." Đây là trình độ thực sự của cậu, mặc dù ở trên tinh cầu cấp caokhông đáng là gì, nhưng nếu không phải muốn thỉnh giáo về cơ giáp sinh vật vớithầy Mạc, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra.
Bạch Hằng biến sắc, ánh mắt nhìn La Tiểu Lâu lập tức trở nên khẩn thiết, vô ýthức mà nắm chặt tay lại. Y nghĩ trình độ xử lý nguyên liệu của La Tiểu Lâu làbất phàm, cũng nghĩ chuyên ngành thực sự của cậu không phải là trợ thủ, mà làchế tạo sư cơ giáp. Nhưng y tuyệt đối không ngờ, cậu đã đạt tới trình độ này.Hóa ra, cậu thực sự có thể hoàn thành cơ giáp dễ dàng như vậy...
Nguyên Tích quan sát, khẽ hừ một tiếng.
Thầy Mạc kích động, "Tuổi còn trẻ mà đã có thể tự lắp ráp linh kiện cấpbốn rồi, giỏi lắm! Nói như thế, tôi thường không nhận đệ tử, nhưng tôi muốngiao dịch với cậu."
La Tiểu Lâu cũng cười, "Vừa lúc, em cũng muốn giao dịch với thầy, thầymuốn cơ giáp cấp bốn em có thể cung cấp, chỉ cần thầy dạy em một phương pháp xửlý cơ giáp." La Tiểu Lâu không nói rõ, nhưng thầy Mạc là ai chứ. Sau khisững sờ, ông liền biết ngay La Tiểu Lâu nói gì, ánh mắt nhìn cậu nhất thời trởnên phức tạp.
Do dự mấy giây, thầy Mạc bảo Bạch Hằng và Nguyên Tích đi ra ngoài trước. BạchHằng ngẩn người, rồi đứng dậy đi ra. Còn Nguyên Tích thì dưới ánh mắt khẩn cầucủa La Tiểu Lâu, cũng xoay người ra ngoài.
"Cậu muốn phương pháp xử lý nào?" Thầy Mạc nhìn chằm chằm La TiểuLâu.
"Cơ giáp sinh vật." La Tiểu Lâu lập tức trả lời.
Thầy Mạc trầm mặc một hồi, "Quả nhiên cậu đã biết, chuyện này, trừ cậu racòn có những người nào biết nữa không?" Loại kỹ thuật này dù là ở trênthiên hà Gray cũng không có người thứ hai biết, nhưng La Tiểu Lâu lại phát hiệnra. Thầy Mạc nhạy bén, ngày càng tán thưởng con mắt và trình độ kỹ thuật của LaTiểu Lâu hơn.
"Em có thể đảm bảo, không có người thứ hai biết." 125 không tính làcon người chứ.
Lần này thầy Mạc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói: "... Được, nhưng tôicũng có một điều kiện. Tôi có thể dạy cho cậu kỹ thuật dung hợp gen sinh vật,nhưng cậu không được tùy tiện cho người khác biết, nếu cần thiết thì cậu phảicó sự cho phép của tôi, vì tôi không hy vọng một ngày đó quân đội sẽ dùng cơgiáp của tôi tới đánh thiên hà Gray. Mặt khác, cậu phải cung ứng cơ giáp caocấp cho chúng tôi. Cậu học tới trình độ nào thì cung ứng cho chúng tôi cơ giáptrình độ đó. Đương nhiên, tôi biết tính linh hoạt của điều này bị hạn chế, nếucậu giấu diếm thì chúng tôi cũng chẳng có cách nào --"
"Được ạ." La Tiểu Lâu thình lình thốt ra, "Thầy yên tâm, em biếttầm quan trọng của cơ giáp sinh vật, bởi vậy, em cũng hiểu là thầy bị tổnhại."
Lần này thầy Mạc nở nụ cười thật lòng: "Không, không, chàng trai trẻ ơi,ai bị tổn hại thì chưa chắc, điều đó còn phụ thuộc vào việc cậu có thể đi đượcbao xa. Hơn nữa cậu hãy yên tâm, chúng tôi sẽ dựa theo giá thị trường ở đây đểthu mua cơ giáp của cậu. Nếu cậu muốn giao dịch nguyên liệu thì lúc nào chúngtôi cũng hoan nghênh, chúng tôi sẽ ưu tiên cân nhắc cho cậu."
La Tiểu Lâu mừng rỡ, kỳ thực được học cơ giáp sinh vật là cậu đã cảm thấy quýbáu lắm rồi. Sau cùng thầy Mạc còn nói vài câu, khiến cậu sướng chết đi được,đơn giản mà tìm được đường tiêu thụ sau này, đồng thời còn có nguồn cung cấpnguyên liệu tốt nhất.
Bạch Hằng ra khỏi cửa liếc thì nhìn Nguyên Tích khí thế mạnh mẽ, sau đó xoayngười xuống dưới. La Tiểu Lâu có năng lực cao như vậy phải lập tức báo cho bọnArthur biết.
Arthur nhận được tin báo thì sắc mặt trầm xuống, A Ly ở bên cạnh thì tỏ ra càngkhó chịu hơn. Cuối cùng cậu ta nói: "Nếu vậy, chúng ta phải nghĩ cách giữcậu ta ở lại."
Chương 124 - Nhớ thương
Bạch Hằng nghe A Ly nói xong thì nhìn Athur qua máy thông tin. Arthur cau mày,khuôn mặt tỏ ra thâm trầm, xem chừng có vẻ đang buồn bực, gã như vậy có lẽ lạicàng khiến A Ly thấy khó chịu hơn.
A Ly còn muốn nói gì đó nhưng Atthur đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói một câu:"Bỏ đi." Rồi đi thẳng ra ngoài, làm như chủ đề này đã không còn cầnphải bàn bạc nữa.
Cơn hưng phấn của Bạch Hằng cũng lắng xuống, y chưa bao giờ phản đối quyết địnhcủa Arthur. Tuy y luyến tiếc một nhân tài như La Tiểu Lâu, nhưng Arthur đã nóisẽ không giữ người lại thì y cũng chỉ có thể âm thầm tiếc nuối trong lòng. Tuycơ giáp hiếm có, nhưng không phải là không có.
A Ly nhìn theo Arthur đi khỏi mới thu hồi đường nhìn, cậu ta cũng chưa ngắtvideo vội, trầm ngâm nói, "Anh Hằng, nếu La Tiểu Lâu thực sự lợi hại nhưanh nói, vậy chúng ta phải nghĩ cách, giúp anh Arthur giữ hắn lại."
Bạch Hằng ngẩn người, y cảm thấy hiện tại y đã bắt đầu không hiểu rõ được A Ly,rõ ràng cậu ta không muốn Arthur coi trọng La Tiểu Lâu, vậy mà giờ lại giúp gãgiữ người.
A Ly nhìn ra được suy nghĩ của Bạch Hằng, khẽ cười, nói: "Nếu La Tiểu Lâucứ thế mà đi, anh Arthur không chừng sẽ nhớ mãi không quên, em thấy sẽ càngthiệt thòi hơn, chi bằng hiện tại tìm cách vẹn cả đôi đường. Vừa khiến anhArthur đoạn tuyệt ý nghĩ trong đầu, vừa giữ lại một nhân tài kỹ thuật cho chúngta."
"Vậy sao? Cách gì?" Bạch Hằng thấy hứng thú, vừa nghĩ đến cơ giáp cấpba và cấp bốn được chế tạo vô hạn, y không kiềm chế được mà lay động. Đối vớimột chế tạo sư cơ giáp của một toán cướp vũ trụ mà nói, điều này thực sự rất cósức hấp dẫn.
A Ly lúc này lại hơi do dự, nhìn Bạch Hằng một chút rồi mới ấp a ấp úng:"Chúng ta có thể tiền trảm hậu tấu, giữ La Tiểu Lâu ở lại thì có cả đốngcách, dù sao chúng ta cũng là cướp mà. Bạch Hằng, có -- có đúng là anh rấtthích kỹ thuật của La Tiểu Lâu không? Em hiểu rõ anh, anh có đồng ý giữ cậu taở lại giúp anh không."
Qua một hồi mà không thấy Bạch Hằng nói gì, A Ly bèn lén quan sát y, phát hiệny không tỏ vẻ gì mới nói tiếp: "Thật ra tên đó tướng mạo có chút xấu xí,nhưng có thể là hóa trang, bản thân không xấu xí như vậy. Chi bằng anh giữ hắnở lại, tốt xấu gì cũng là nhân viên có kỹ thuật mà anh thích, về sau tình cảmcó thể dần dần phát triển --"
Bạch Hằng bỗng nhiên bật ra, "Đủ rồi A Ly, đây là lần cuối cùng, tôi biếtcậu chê tôi phiền, tôi sẽ không có bất kỳ tâm tư gì nữa đâu." Nói xong thìđóng máy thông tin.
A Ly trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn hình đen xì, đột nhiên cảm thấy có phầnhối hận, đây là lần đầu tiên Bạch Hằng đối xử với cậu ta như vậy.
Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trong mắt A Ly, dù Bạch Hằng sau này có sốngcùng La Tiểu Lâu thì y cũng sẽ không dễ dàng mà quên cậu ta, có lẽ là cậu tanói gì y sẽ nghe nấy. Nhưng giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Căm hận nhìn máy thông tin một hồi, A Ly lại có chút không nỡ để bạn thân hiếmcó của mình phải hy sinh. Suy nghĩ chốc lát, lông mày nhăn chặt lại mới dãn ra,dù có chọn người để kết hôn thì cũng không nhất thiết phải là Bạch Hằng. Khôngcó Bạch Hằng, La Tiểu Lâu vẫn có thể tìm được người khác như thường, sao phảithiên vị cho hắn được một người đàn ông ưu tú như Bạch Hằng chứ?
La Tiểu Lâu được người người thương nhớ đang cùng thầy Mạc thương lượng chitiết, trong khi đó Nguyên Tích đợi ở bên ngoài đến không chịu được lại quay trởvào bên trong. La Tiểu Lâu thoáng kinh ngạc, nhưng thấy đôi mắt nhìn mình bằngvẻ nguy hiểm của Nguyên Tích thì cậu hiểu ra ngay, lần chạy trốn trước của cậuđã khiến Nguyên Tích hiện giờ hành xử như một con mèo đang theo dõi con mồi củanó.
La Tiểu Lâu nhìn lướt qua, đứng dậy rót cho thầy Mạc đang sửa sang các điềukhoản hợp tác một chén trà nóng, tiện thể cũng rót cho Nguyên Tích một chén.
Nhìn khuôn mặt hơi sốt ruột của Nguyên Tích, cậu bèn xoa dịu bằng cách nở nụcười, còn lặng lẽ nhéo tay hắn, vẻ mặt của Nguyên Tích mới tốt lên được mộtchút.
Từ lúc Nguyên Tích vào phòng, thầy Mạc quyết định không đề cập đến mấy từ gensinh vật nữa, La Tiểu Lâu cũng biết phối hợp mà không nói gì thêm.
Nhưng cậu vẫn có phần khó hiểu, hỏi: "Thầy Mạc, em thấy kỹ thuật của thầyở trên tình cầu cấp cao có rất ít người có thể đạt được đến trình độ này, tạisao không phải là cơ giáp cấp bốn, dù không được, nếu -- phải nghiên cứu, thìthầy cũng có thể dễ dàng tự mình làm ra được. Tại sao không để em dạy cách làmcho thầy? Mà lại chỉ cần thành phẩm thôi?"
Đúng vậy, trong điều kiện thầy Mạc đưa ra, tất cả đều là mua cơ giáp, đợi đếnkhi La Tiểu Lâu có năng lực, đương nhiên nếu cậu có cửa thì có thể mua đạidiện, cung cấp cho bọn họ cơ giáp cấp bốn hoặc trên cấp bốn. Nhưng lại bọn họlại không hề muốn phương pháp chế tác.
Nghe xong thắc mắc của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích chớp mắt, cúi đầu tiếp tục uốngtrà. Còn thầy Mạc thì kinh ngạc nhìn cậu một hồi, cuối cùng mới thở dài:"Cậu nghĩ rằng tôi không muốn có phương pháp chế tạo cơ giáp cấp bốn ư? Dùnghiên cứu thấu đáo, với tôi mà nói thì cũng không là gì. Nhưng đối với nhữngngười ở đây mà nói, dù có biết thì cũng vô dụng."
Thầy Mạc cười khổ: "Đây là sự khác nhau giữa tinh cầu cấp cao và tinh cầucấp thấp, tinh thần lực của mọi người ở đây rất thấp. Mà cậu cũng biết, cơ giápcấp ba đã cần tới tinh thần lực rồi, còn cơ giáp cấp bốn hoặc cấp cao hơn thìlại càng yêu cầu tinh thần lực cao hơn nữa. Bởi vậy, chúng tôi không phải khôngmuốn học, mà là không làm được."
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn thầy Mạc, hóa ra là như vậy. Cậu không nói gì nữa,chờ thầy Mạc soạn thảo hợp đồng xong thì đưa cho Nguyên Tích xem, thấy hắn gậtđầu mới ký tên.
Hành động này cuối cùng mới khiến thầy Mạc chú ý tới người thanh niên lạnh lùngngồi chờ bên cạnh kia. Có thể dễ dàng nhận ra, quan hệ giữa La Tiểu Lâu vàngười này không bình thường, hơn nữa lại rất không bình thường. Thầy Mạc cười,sau khi hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai với La Tiểu Lâu xong mới chobọn cậu rời đi.
Thầy Mạc biết mình đang nắm giữ kỹ thuật mà tinh cầu cao cấp coi là độc nhất vônhị, nhưng ông chưa bao giờ có ý định lên đó để đổi lấy quyền mua cơ giáp. Ôngcó thể đi đến kết quả nào, tự ông cũng biết rõ ràng.
Ông sẽ được cung kính mời đến phòng nghiên cứu, sau đó được bố trí đủ loại đãingộ, nhưng tuyệt đối sẽ không phục vụ cho tinh cầu cấp thấp lấy một cái. Bởivậy ông mới chọn La Tiểu Lâu, hiện tại có thể cậu chưa là gì, nhưng với tiềmlực của cậu, ngay cả ông cũng phải cảm thán, cậu là một thiên tài thuần túy.Thế nên, chỉ cần La Tiểu Lâu không bội ước, với giao dịch này, bọn họ sẽ tuyệtđối không bị thiệt thòi.
La Tiểu Lâu hiển nhiên còn thỏa mãn hơn thầy Mạc rất nhiều, cơ giấp cấp bốnhoặc trên cấp bốn luôn luôn là thứ cậu muốn học, vốn dĩ nó đã nằm trong kếhoạch của cậu rồi, mà làm nhiều cơ giáp với cậu mà nói, chẳng qua chỉ là tiêuhao ý thức nguyên lực tôi luyện độ thành thục mà thôi. Cậu không có thứ gìkhác, nhưng ý thức nguyên lực là thứ dồi dào nhất.
Bởi vậy khi hai người ra khỏi cửa, La Tiểu Lâu không nhịn được mà đắc ý dào dạtkhoe khoang bản giao dịch với Nguyên Tích, Nguyên Tích chỉ nhìn cậu, ôm cậu trởvề.
Vì La Tiểu Lâu muốn dành thời gian dạy Ngải Phàm chế tạo hộp năng lượng, nênhai người vẫn ở lại nhà Arthur.
Tối đến, rốt cục Ngải Phàm cũng làm ra được hộp năng lượng thứ nhất của mình,tuy năng lượng chỉ dừng lại ở mức 500 la, nhưng nó vẫn hưng phấn đến nỗi khôngkhép miệng lại được.
La Tiểu Lâu cũng vui mừng, dựa vào tinh thần lực, hộp năng lượng Ngải Phàm chếtạo sẽ không bao giờ vượt quá con số 5,000, nhưng nếu từ nhỏ mà nó đã bắt đầurèn luyện như thế này, sau này sẽ phát triển thành cái gì, giờ vẫn chưa thể nóiđược.
Tối đó, Arthur vẻ mặt âm trầm rốt cục cũng bình thản được chút ít.
Tính nóng nảy của La Tiểu Lâu ra sao, ở đây Arthur và Ngải Phàm tiếp xúc vớicậu nhiều nhất nên cũng có phần hiểu rõ. Nhưng khi bọn họ thấy La Tiểu Lâu vô ýthức phục vụ cho Nguyên Tích đủ thứ, cả hai đều bàng hoàng không nói ra lời.
Cuối cùng Arthur không nhịn được mà châm chọc, "Hóa ra vương tử điện hạcủa chúng ta không phải muốn kết hôn với vương tử phi, mà là muốn một đầu bếphay bảo mẫu hơn."
Nguyên Tích nhìn Arthur đang cố ý gây chia rẽ quan hệ giữa hắn với La Tiểu Lâu,tỏ ra bình thường mà nói: "Dù là vợ chồng, cuối cùng cũng phải có chủngoại chủ nội chứ, chẳng phải sao?" Có điều, bọn họ nhất định phải mua mộtngười máy gia đình, ít nhất cũng có thể dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế. Mấyngày không có La Tiểu Lâu, Nguyên Tích rốt ráo cũng lĩnh hội được tầm quantrọng của người máy gia đình. Nghĩ tới đây, Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn viênngọc xanh lục trên cổ La Tiểu Lâu, một năm này, hắn hoàn toàn xác nhận 125 làmột tên không thể trông chờ vào.
Ngoại trừ vểnh đuôi đi phá đám mọi chỗ, thu thập tất cả những thứ nó thấy hứngthú, lúc bọn họ thân mật thì mắt sáng lấp lánh đứng ngoài cửa dòm trộm, từtrước đến nay hắn chưa bao giờ từng thấy nó làm được một việc nào có ích. Nhưngthấy nó giúp mình download những tư liệu kia, Nguyên Tích vẫn rất độ lượng màtha thứ cho nó, đồng thời quyết định nuôi tên người máy dạng thú cưng vô dụngnày.
Arthur ngơ ngác nhìn Nguyên Tích canh giữ ở cửa phòng bếp, giật giật khóemiệng, xoay người về phòng.
Ban đêm, 125 vẫn luôn cùng con mèo béo chiếm đóng cái giường của La Tiểu Lâu,giờ phải cấp tốc chạy sang phòng Ngải Phàm lấy nơi nương tựa. Nguyên Tích ômchặt La Tiểu Lâu, trong căn phòng nhỏ bé, giở trò với tiểu nô lệ tội nghiệp.
Sau khi vào phòng, Nguyên Tích cúi đầu hôn lên khuôn mặt của La Tiểu Lâu. LaTiểu Lâu nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, mặc bộ quần áo thô ráp, nhưng hắn vẫnthấy cậu rất gọn gàng đáng yêu, khiến hắn bị kích thích mà chỉ muốn ôm chầm lấycậu.
Với hành vi tuyên bố chủ quyền của mèo Nguyên Tích, La Tiểu Lâu phải đối phóđến nửa đêm, rốt cục không chịu được mà ngủ thiếp đi.
Mấy ngày tiếp theo, La Tiểu Lâu rảnh rỗi lại tới chỗ của thầy Mạc. Nguyên Tíchđôi khi cùng Arthur đối chiến, đôi khi đi dạo loanh quanh, tới ngày thứ hai thìđeo lên cổ tay La Tiểu Lâu một chiếc máy thông tin.
La Tiểu Lâu đoán ra rằng có lẽ không chỉ có một mình Nguyên Tích tới đây, vậycũng tốt, chí ít không phải lo lắng về vấn đề an toàn nữa.
La Tiểu Lâu bắt đầu dùng toàn bộ tinh thần và thể lực để tập trung vào việc họccơ giáp sinh vật. Thầy Mạc dạy cũng rất nghiêm túc, ngoại trừ việc chỉ dạy chotop 3, thời gian còn lại ông đều dạy La Tiểu Lâu học.
La Tiểu Lâu kính nể phát hiện, kỹ thuật dung hợp gen sinh vật của thầy Mạc hoàntoàn là do chính ông tự nhiên cứu ra, ở một nơi chỉ có cơ giáp cấp ba như thếnày mà nói, thực sự là rất giỏi.
Nếu cơ giáp cấp ba dung hợp gen sinh vật có thể đạt tới cấp sáu cấp bảy, vậythì -- cơ giáp cấp chín sẽ đạt tới cấp nào? La Tiểu Lâu gần như có chút vội vã.Nhưng nếu Nguyên Tích biết cậu lại có ý tưởng lên Vân Tiêu, không biết hắn cónổi khùng không đây.
Hơn nữa, sau vài ngày học, La Tiểu Lâu phát hiện không phải tất cả gen của sinhvật đều có thể dung hợp với cơ giáp, tất nhiên, cũng có dung hợp không có tácdụng. Thầy Mạc chọn loại dã thú hung mãnh nhất thiên hà Gray, hơn nữa là doArthur hỗ trợ chế phục, chẳng trách thầy Mạc lại đối xử khác biệt với Arthurnhư vậy.
Thầy Mạc tổng cộng chế tạo ra ba chiếc cơ giáp sinh vật, một chiếc cho Arthur,một chiếc bán cho một người ở thiên hà Gray, còn một chiếc thì thầy giữ lại.
La Tiểu Lâu có vật thật để quan sát nghiên cứu. Sau một tuần, cuối cùng cậucũng thông suốt lý thuyết tổng thể về cơ giáp sinh vật.
Sau đó, 125 bảo cậu quan sát kỹ thuật tồn trữ cơ giáp sinh vật cấp thấp nhất.Vốn thấy đồ đạc như thiên thư, tự dưng lại có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hơnnữa, tư liệu của 125 cũng cao cấp không hề kém cạnh thầy Mạc. Nếu nói nghiêncứu của thầy Mạc chỉ là hình thức ban đầu của cơ giáp sinh vật, vậy cái còn lạicủa 125 chính xác là cơ giáp sinh vật.
Sau khi thương lượng với 125, La Tiểu Lâu mở bản vẽ đơn giản nhất ra để cùngthảo luận với thầy Mạc. Khi thấy nó, thầy Mạc kinh ngạc tức thì. Sau khi kíchđộng mà giật lấy nó, ông mới ý thức được cách làm của mình có phần không ổn.Với vẻ mặt suy sụp, ông hỏi mượn La Tiểu Lâu một buổi tối để xem xét, đồng thờicam đoan tuyệt đối sẽ không để cho người thứ hai thấy.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ: "Kỳ thực thầy không cần phải nôn nóng như vậy đâu,cứ chậm rãi mà xem, em còn ở lại đây ba ngày nữa, ngày mai xem lại cũng nhưnhau, đêm nay không phải có lễ hội chào mừng đấy ạ?"
Thầy Mạc vô cùng đau khổ nhìn La Tiểu Lâu còn có tâm trạng tham gia lễ hội chàomừng, cầm bản vẽ như bảo bối mà cấp tốc đi khỏi.
La Tiểu Lâu nhún vai, cùng Nguyên Tích đi dự lễ hội chào mừng. Hiếm khi nàođược ăn uống no nê mà không phải trả tiền, còn thêm biểu diễn miễn phí nữa chứ,tội gì mà không đi.
Khi hai người vào trong đại sảnh lễ hội chào mừng thì đã có không ít người tớidự, khu vực bàn ăn bày toàn những thức ăn mê người và rượu mạnh thơm lừng.
La Tiểu Lâu buồn bực phát hiện, dù Nguyên Tích đã hóa trang che giấu một nửa vẻđẹp trai lai láng của mình, hắn vẫn là người khá nổi bật trong lễ hội.
Cử chỉ ưu nhã, đứng đắn khéo léo, hơn nữa tướng mạo tuấn mỹ cùng với vẻ kiêungạo từ trong xương cốt đã vững vàng mà hấp dẫn mọi đường nhìn của các thiếunữ.
Đến nỗi, La Tiểu Lâu còn chưa tới khu đồ ăn thì đã có người bắt đầu mời NguyênTích khiêu vũ.
A Ly từ xa nhìn hai người, vỗ nhẹ cô gái hơi béo phì bên cạnh, nói: "Làngười kia, chỉ cần đưa hắn ta vào trong phòng, anh chắc chắn sẽ có cách giúp emgiữ hắn ta lại."
"Anh cứ yên tâm."
Chương 125
??? La Tiểu Lâu căm giận trừng mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.Dựa vào cái gì mà Nguyên Tích chưa chi đã được mỹ nữ mời mọc, rồi sau đó dướiánh mắt tán thưởng ca tụng của mọi người thì bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ, còncậu thì chết dí ở chỗ này uống rượu cùng với một cô nàng béo phì chứ?
Chính xác! Cô nàng béo phì này vừa mới xuất hiện thì đã đứng cách xa La TiểuLâu một mét, khuôn mặt mũm mĩm tràn đầy vẻ xoi mói và nhẫn nhịn, thỉnh thoảngcòn nhìn cậu bằng nửa con mắt, làm như tới gần cậu là một việc hết sức kinhkhủng không bằng. La Tiểu Lâu thừa nhận mình hóa trang không được dễ nhìn cholắm, nhưng cô nàng béo phì này rốt cuộc vì sao không tự ngược mình đi chứ?
Khi thấy cô nàng lại lần nữa nhìn Nguyên Tích ở xa xa bằng ánh mắt mê say, LaTiểu Lâu cuối cùng cũng minh bạch mục đích thật sự của cô ta. Hắn đúng là rấtđược hoan nghênh, La Tiểu Lâu có chút đố kị mà nghĩ, tuy chuyện này xảy rathường xuyên như cơm bữa, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được mà âm thầm oángiận, tướng mạo của con trai có thể giải quyết được tất cả mọi thứ sao...
Không biết một chút việc nhà nào, thường thức sinh hoạt ngu ngốc đến đáng sợ,chết vì sĩ diện, yêu đến phát cáu, lúc nào muốn là lừa đảo được ngay, như muamột cái bánh ngọt này, làm cá vân vân -- so với những thứ như thế, bỏ thân phậnsang một bên, không đề cập đến vấn đề mặt mũi, rốt cuộc Nguyên Tích có cái gìtốt hơn cậu chứ? La Tiểu Lâu không phải rất lo lắng, nhưng vẫn ưỡn thẳng ngựclên.
Cô gái béo phì bên cạnh lại lườm La Tiểu Lâu, cô không nhịn được mà thầm quyếtđịnh, trừng trị La Tiểu Lâu trước, rồi bỏ cậu vào căn phòng A Ly đã đặt sẵn,sau đó thông báo cho A Ly, anh họ sẽ tự mình xử lý tiếp. Còn cô sẽ nhân cơ hộiquyến rũ Nguyên Tích, dù có hơi béo, nhưng cô cũng có quyền theo đuổi hạnh phúccủa mình chứ nhỉ.
Anh họ cũng không lo lắng quá nhiều cho cô, chẳng lẽ cha mẹ cô đã phát sầu vìhôn nhân đại sự của cô, rồi cô sẽ phải kết hôn với một người quái dị sao. Dùhắn có tiền, cô cũng sẽ chẳng động lòng đâu -- huống hồ nhìn La Tiểu Lâu chẳngcó một chút gì để cô có thể từ bỏ giá trị hạnh phúc của mình cả.
Nghĩ như vậy, cô nhanh nhẹn bưng một cốc rượu lên, thừa dịp không có ai chú ývội bỏ thêm thứ gì đó vào trong cốc. Mánh khóe của cô nàng khá bí ẩn, gần nhưchẳng có ai thấy mờ ám, ngoại trừ chiếc dây chuyền màu xanh lục trên cổ La TiểuLâu là lóe sáng.
Lúc này, Nguyên Tích đã khiêu vũ xong, lại bị một đám người nữa nhiệt tình vâyquanh, hắn nhanh chóng bắt đầu điệu nhảy thứ hai. La Tiểu Lâu và cô nàng béophì lại cùng nhau lườm cháy mắt đám trai xinh gái đẹp trong sàn nhảy.
Khi La Tiểu Lâu và cô nàng to béo kia dời đường chú ý, cốc rượu giữa hai ngườitừ từ biến mất, sau đó có một cái bóng thấp bé nhảy loi choi theo đường chữ Strong đại sảnh.
Cách đó không xa, có người nhỏ giọng kêu lên: "Này, Baker, ông có vừa nhìnthấy gì không?"
Người kia khó hiểu: "Cái gì cơ?"
"Tôi không chắc lắm, nhưng hình có một cái đuôi -- khủng long?"
"Được rồi, Lạc Nhĩ, chắc ông hoa mắt hay say rượu rồi, ở đây làm gì đượccho mang thú cưng vào."
"... Ờ."
Cuối cùng, 125 nhường cơ hội được thể nghiệm giấc ngủ thâm sâu này cho ngườiquen.
Đầu kia của đại sảnh, Arthur lắc lắc cốc rượu trong tay, rồi một hơi uống cạnsạch. Gã tóc đỏ kiêu ngạo, tuy rằng cũng không ít người mến mộ vị thủ lĩnh anhtuấn rắn rỏi của toán cướp vũ trụ này, nhưng chẳng có ai dám tới gần gã bắtchuyện. Chỉ có A Ly là ngồi bên cạnh, Bạch Hằng và Lộ Ân đêm nay không có mặt.
A Ly đã nhìn chằm chằm Arthur cả buổi, cậu ta đang do dự, đêm nay là cơ hộihiếm có. Nhưng sau khi đã làm như vậy, mọi chuyện có thực sự thành công không?
Ngộ nhỡ không thành công, có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ có thể tiến thêm mộtbước nữa với Arthur. Nhưng, luôn luôn che giấu tình cảm trong lòng thì mãi mãicũng sẽ chẳng thành công. Hơn nữa, từ phương diện nào đó mà nói, Arthur là mộtngười đàn ông rất có trách nhiệm. Nghĩ tới đây, A Ly hít một dài, đẩy cốc rượuvẫn đặt ở bên cạnh mình sang chỗ Arthur, chẳng ai phát hiện dưới đáy cốc có thứgì đó hơi đục.
125 cực nhọc vất vả lại lén cầm cốc rượu về chỗ cô nàng béo tốt kia, sau đó vuimừng khấp khởi chui vào túi áo La Tiểu Lâu, cảm thấy mình đúng là bộ não nhântạo trung thành bảo vệ chủ nhân nhất.
Lượng thuốc vừa cho vào cốc rượu kia đủ để một con cự tích phải ngủ vùi mộtngày đêm, huống chi là người nhận nuôi gầy hom đít nhom kia của nó.
Rốt cục cô nàng to béo kia cũng lấy lại được tinh thần từ sức hấp dẫn củaNguyên Tích, cô giả vờ lơ đãng mà đổ rượu lên người La Tiểu Lâu, sau đó cầm mộtcốc khác lên, bắt đầu chờ La Tiểu Lâu tự chui đầu vào lưới.
Lúc này, Nguyên Tích đã nhảy xong bài thứ hai, thoát khỏi đám người vẫn còn ýđịnh vây quanh mình, đi tới bên này.
Cô nàng kia bắt đầu trở nên hồi hộp, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, cảm thấyanh chàng khí thế mạnh mẽ này càng nhìn gần lại càng đẹp trai. Cô đang suy nghĩnên bắt chuyện thế nào cho khéo léo để tạo ấn tượng tốt với Nguyên Tích --nhưng Nguyên Tích lại chẳng thèm nhìn cô, đi thẳng đến bên cạnh La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích ngồi luôn xuống chỗ cạnh La Tiểu Lâu, nhìn La Tiểu Lâu vì uống rượumà mắt sáng rực, hỏi, "Khi nào thì chúng ta về?"
"Tưởng anh đang rất hưởng thụ mà." La Tiểu Lâu không kiềm chế được mànói.
"Sao lại thế, nếu không phải vì em cứ ở bên cạnh ăn không ngừng thì anh đãchẳng thèm ở đây lấy một giây rồi." Nguyên Tích tức giận nói.
La Tiểu Lâu thoáng xấu hổ, đây thực sự là một trong những mục đích cậu tới thamgia lễ hội chào mừng, mùi vị thức ăn ở đây rất được, lại còn miễn phí nữa chứ.
La Tiểu Lâu có chút chột dạ nâng cốc rượu trước mặt lên, đưa sang cho NguyênTích, "Được rồi, em xin lỗi."
Nguyên Tích cúi đầu nhìn cốc rượu, sau đó nhìn chăm chú vào La Tiểu Lâu, nở nụcười đầy ý vị thâm trường, cầm lấy cốc rượu từ tay La Tiểu Lâu, "Em muốnmời anh uống rượu?"
Ngay khi La Tiểu Lâu mất hết khí phách mà nở một nụ cười thất thần thì NguyênTích lắc lắc cốc rượu, uống một hớp lớn, sau đó kề sát vào La Tiểu Lâu, trước khicậu kịp phản ứng, đưa cốc rượu vào miệng cậu.
Sau khi La Tiểu Lâu bị ép uống gần hết, Nguyên Tích mới uống nốt chỗ còn lại.
Hành động đó nhanh đến mức cô nàng to béo kia cũng không kịp ngăn cản, cô trợnmắt há hốc mồm mà nhìn hai người bọn họ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lạikhông nhúc nhích.
Nguyên Tích liếc nhìn cô nàng to béo bên cạnh một cái, rồi xoay người dìu LaTiểu Lâu lên lầu.
Nghĩ đến cảnh tượng hai người cùng nhau ngất xỉu, cô nàng kia không nhịn đượcvội lén lút đi theo, biết đâu đó là một cơ hội nhất cử lưỡng tiện thì sao.
La Tiểu Lâu càng đi càng thấy nóng, khuôn mặt đỏ ửng. Cậu bắt đầu thấy ngạcnhiên về vấn đề nhiệt độ trong phòng. 125 thì lại thấp thỏm bất an, rõ ràng nóđã đổi cốc rồi, tuy không kiểm tra cẩn thận cái cốc đã đổi, nhưng nó khẳng địnhtrong đó không có bất cứ thành phần nguy hiểm nào.
Cô nàng ục ịch kia vội vàng đuổi tới chỗ rẽ cầu thang, đang đi thì tự dưng thấygáy cổ nhoi nhói, sau đó lập tức lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Nguyên Tích một tay dìu La Tiểu Lâu, tay kia thò vào túi áo cô nàng kia rút thẻmở cửa ra, sau đó ném cô ta vào trong. Hắn sẽ điều tra mục đích của cô gái này,nhưng đêm nay, hắn còn có việc khác quan trọng hơn.
Arthur tùy tiện nâng cốc rượu lên, rượu vừa mới vào miệng thì gã lập tức thoángthấy khác thường, nhưng vốn đã uống nhiều nên tính cảnh giác của gã đã kém hơnlúc bình thường rất nhiều, hơn nữa lại quen một hơi uống cạn. Qua vài giây, gãmới nhận thấy không ổn, vội ngẩng đầu nhìn A Ly.
"Arthur, em, em..." A Ly căng thẳng nhìn Arthur, lời bày tỏ đã luyệntập rất nhiều lần lại có chút khó mở miệng.
Arthur lại một lần nữa cảm thấy trước mắt mê muội, gã liền phẫn nộ nhìn A Ly.Tuy không rõ vì sao người của gã lại tính kế với mình, nhưng việc cấp báchtrước nhất là phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
Arthur nhanh chóng giải quyết A Ly chưa có thời gian biện giải, sau đó gã lợidụng chút thần trí còn sót lại, lảo đảo đi ra ngoài.
Cùng lúc ấy, trong một gian phòng khác, Nguyên Tích đang cởi quần áo của LaTiểu Lâu sắc mặt ửng hồng.
La Tiểu Lâu nằm xuống giường, nhiệt độ và cơn nóng ruột trong người khiến cậucảm thấy vô cùng khó chịu. Còn 125 bị cậu bóp chặt thì đang chết cứng, nó thầmnghĩ: ây dà, xem ra trong cốc rượu bị đổi có thứ gì đó rồi. Bình tĩnh, nhấtđịnh phải bình tĩnh, La Tiểu Lâu sẽ không nghi ngờ nó đâu...
Chương 126 - Chịu trách nhiệm
125 lăn lộn mấy vòng, vất vả lắm mới túm lại được cái đuôi ra khỏi tay của LaTiểu Lâu, sau đó nó lập tức nhảy lên đầu giường, chỗ mà La Tiểu Lâu không vớitay tới được. Không thấy người yêu của người nhận nuôi nhíu mày, nó liền lầmbầm một tiếng không hài lòng, sau đó quay lại nhìn Nguyên Tích đang cởi quầnáo.
Nguyên Tích vừa nhếch khóe miệng với vẻ đầy thích thú, vừa nhanh nhẹn và kiênđịnh cởi sạch sẽ quần áo của La Tiểu Lâu, ngón tay như có như không khiêu khíchkhiến La Tiểu Lâu thỉnh thoảng phải thở dốc.
La Tiểu Lâu gắng gượng nâng nửa người lên, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vàoNguyên Tích hai giây, rồi tiến sát vào người hắn. Sau đó, giữa cơn nghẹn lờicủa 125, La Tiểu Lâu giơ tay nâng cằm Nguyên Tích lên, nói: "Mỹ nhân, lạiđây hầu hạ ta -- yên tâm, nếu em khiến ta thỏa mãn, ta sẽ đối xử với em thậttốt."
Sặc, ông trời phù hộ, Nguyên Tích sẽ giết cậu ta! 125 che mặt lại, nó đã khôngđành lòng nhìn được nữa, cốc rượu đó còn làm cho thần trí trở nên mơ hồ, hay phảinói là làm người ta hiện nguyên hình!
Nguyên Tích từ từ nhếch cao lông mày, giọng điệu nguy hiểm mà hỏi: "Hử? Emvừa nói gì, làm thế nào để thỏa mãn em ư?" Vừa nói vừa xấu xa mà vuốt vecái thứ ở giữa hai chân La Tiểu Lâu, khiến dục vọng đang ngẩng cao của La TiểuLâu ngày càng cứng hơn, chỉ trực chờ để phát tiết.
Mặt La Tiểu Lâu càng đỏ hơn, đôi mắt trở nên mơ màng, cậu luống cuống xé toạcquần áo của Nguyên Tích, thở hổn hển mà nói: "Tất, tất nhiên là làm emđược thoải mái rồi..."
Nguyên Tích ném cái quần cuối cùng của La Tiểu Lâu lên cục đá đang lập lòe trênđầu giường, híp mắt: "Được, anh đảm bảo lát nữa sẽ khiến em cực thoảimái." Trong giọng nói nghe ra được tiếng kèn kẹt nghiến răng nghiến lợi,sau đó Nguyên Tích nói tiếp: "Trước đó, em hãy tự làm trước một lần choanh xem, đêm nay chúng ta có rất nhiều thời gian."
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, không hiểu được ý tứ trong lời nói củahắn, cậu cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi rồi, mà người trước mắt này mới cóthể cứu giúp được cho cậu.
Nguyên Tích kéo tay La Tiểu Lâu lên, ôm cậu từ phía sau, tiếp đó đặt tay cậulên dục vọng của mình, dụ dỗ: "Đó... Nào, thoải mái lắm." Cầm tay LaTiểu Lâu vuốt ve mấy cái, Nguyên Tích lần xuống bắp đùi cậu sờ soạng, rồi khôngcam tâm mà tách khỏi cậu, sau đó ngồi đối diện với cậu, hắn không muốn bỏ sótbất cứ hình ảnh hoạt sắc sinh hương hiếm có nào.
Đôi mắt ướt át đen nhánh của La Tiểu lâu vẫn nhìn Nguyên Tích đầy khao khát,vừa không thuần thục vuốt ve, vừa run rẩy gọi tên hắn, cầu xin, "...Nguyên Tích... Nguyên... Tích..."
Hô hấp của Nguyên Tích dần trở nên nặng nề, hắn cảm thấy dục vọng trong thânthể của mình còn nghiêm trọng hơn cả La Tiểu Lâu, rõ rệt từng chút một. Cuốicùng, Nguyên Tích chửi thề một tiếng, đẩy La Tiểu Lâu ngã xuống giường, vừa đểcậu tiếp tục công việc, vừa cúi đầu ngậm mút đầu ngực be bé, rồi xấu xa mà khẽnhay nhay, khi La Tiểu Lâu rên rỉ dồn dập thì cắn mạnh một miếng.
La Tiểu Lâu run rẩy, hét lên một tiếng, sau đó thân thể kéo căng, run run bắnra.
Nguyên Tích vừa dùng tay và miệng kích thích cơ thể La Tiểu Lâu, vừa ngấm ngầmhỏi: "Thoải mái chứ?"
"... Ưm..." La Tiểu Lâu nhỏ giọng đáp, còn mang theo mùi vị nồng đậmcủa sắc dục, giống như làm nũng vậy.
"Vậy em định đối đãi với anh thế nào đây?" Nguyên Tích hừ một tiếng,hỏi tiếp.
Liều lượng của chén rượu kia rất mạnh, La Tiểu Lâu vừa phát tiết đã vội cứnglên, cậu gần như muốn khóc, thấy Nguyên Tích hỏi, cậu bèn mơ hồ mà đáp:"Ưm, em sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ cưới anh, em là chế tạo sư cơ giáp, emsẽ nỗ lực, sau đó em sẽ nuôi anh."
Nguyên Tích trợn mắt há hốc mồm nhìn La Tiểu Lâu, cả tỏ tình lẫn cầu hôn đều làcậu giành trước, giờ -- còn dám nói là sẽ nuôi hắn nữa?!
"Thật mà, em đảm bảo có thể --"
"Im miệng!" Nguyên Tích hổn hển quát, liếc nhìn La Tiểu Lâu bị dụcvọng giày vò, rồi cúi xuống hôn một lượt từ ngực La Tiểu Lâu xuống bụng dưới,rồi trượt xuống dần...
Hôm sau, khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy không buồn nâng mí mắt lên.
Cậu nhớ mình đưa cho Nguyên Tích cốc rượu kia, nhưng gần như cả cốc đều vàomiệng cậu hết, tiếp đó -- Nhớ đến ký ức lộn xộn sau đó, La Tiểu Lâu nhất thờicảm thấy vô cùng mấy tự nhiên.
Chờ chút, cốc rượu kia là sao, ông trời ơi, cậu không hề nghi ngờ ý tứ củaNguyên Tích! Nguyên Tích đúng là đồ cầm thú!
La Tiểu Lâu gọi 125, hỏi tình huống của tối hôm qua.
Mắt 125 dao động, nó áy náy nói: "Chuyện đó, tôi, tôi không phát giác ra,cốc rượu kia đã bị bỏ thuốc."
"Có kẻ chuốc độc tao? Là nhằm vào tao?" La Tiểu Lâu cau mày, cậu hìnhnhư chưa đắc tội với ai ở đây.
"Thật ra đó là hiểu lầm -- Nhưng chắc chắn là có người đang có chủ ý tớicậu." 125 cấp tốc nói, "Nhưng cậu không cần quá lo lắng, Nguyên Tíchvà Arthur đã cử người đi điều tra rồi."
"Ờm, sau, sau khi tao uống rượu..."
125 chân trái giẫm chân phải, trên thực tế, nó chỉ nghe được tiếng chứ chẳngthấy được hiện trường. Nó ho khan một tiếng, cố gắng biểu đạt sự tình mịt mờcủa ngày hôm qua, "Sau đó cậu tỏ ra ngang ngạnh với Nguyên Tích, nhưngcũng may là tác dụng của thuốc đã hết."
La Tiểu Lâu như bị sát đánh ngang tai, đứng chết lặng tại chỗ, trong đầu khôngngừng tua lại câu nói của 125, chẳng lẽ cậu đã cưỡng ép Nguyên Tích? Nhưng rõràng là cậu tổn thất nặng nề hơn mà...
La Tiểu Lâu cứ nghĩ tối hôm qua mình sẽ làm trò cười cho tụi Ngải Phàm BạchHằng, nhưng trên thực tế, chẳng ai bận tâm đến cậu, bởi vì còn có người nổi hơncả cậu.
Sáng sớm hôm nay, một đám ký giả đã chen nhau vào khu nghỉ ngơi, vừa mở cửa đãchụp ảnh lia lịa, hiện trường phát sóng trực tiếp lần này khiến cả tinh cầuRigby phải ồ lên. Bên trong là hai người có tiếng tăm, trợ thụ đắc lực A Ly củaArthur và cô em họ của cậu ta. Đám ký giả này cũng có chút giật mình, hiểnnhiên đám người biết một chút nội tình mới tìm đến đúng phòng để bắt người đócũng không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Sau khi hai người bị đánh thức, cô nàng béo phì nắm được tình hình, phẫn nộ choA Ly một cái tát, rồi khóc lóc bỏ đi.
A Ly cũng nhanh chóng bị Arthur phái người tới dẫn đi, trận khôi hài này mớikết thúc. Có người nói, vụ xì căng đan lần này đã khiến Arthur nổi trận lôiđình, sau đó A Ly đi đâu chẳng ai biết, ít nhất là trước khi rời đi La Tiểu Lâucũng không thấy cậu ta nữa.
Khi Nguyên Tích từ ngoài trở vào, La Tiểu Lâu có phần không dám đối mặt vớihắn. Cậu lén lút nhìn Nguyên Tích, nhưng không thể nhận ra điều gì từ điệu bộđi lại của hắn.
Trái ngược với sự thấp thỏm của La Tiểu Lâu, rõ ràng tâm tình của Nguyên Tíchrất khá, hắn một bộ hài lòng thỏa dạ, đặt thức ăn vào tay La Tiểu Lâu.
"Anh xin thầy Mạc kia cho em nghỉ rồi, mai em có thể tới."
"Vâng." La Tiểu Lâu gật đầu, cậu chần chờ hai giây, nhìn Nguyên Tích:"Ừm, anh không có gì để nói với em sao?"
"Đương nhiên, chờ em học xong, anh sẽ dẫn em về nhà một chuyến. Còn nữa,anh đã đeo nhẫn cho em, sau này trừ tình huống đặc biệt, còn đâu không đượcphép tự ý tháo ra."
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, gật đầu.
Chương 127 - Rời đi
Lần thứ hai gặp lại thầy Mạc, ông đưa bản thiết kế kia và một chồng tài liệudày sụ ra trước mặt La Tiểu Lâu, sau đó trịnh trọng nói, "Là một chế tạosư cơ giáp, nếu sinh thời mà tôi không được thấy một bản thiết kế như thế này,có lẽ vẫn sẽ chỉ dựa theo suy nghĩ nguyên bản mà tìm tòi thôi. Vì tinh cầuRigby, những tinh cầu cấp thấp có tinh thần lực thấp phải tận lực sáng tạo ranhững cơ giáp có sức chiến đấu cao hơn. Nhưng khi thấy nó, tôi mới hiểu rõ mộtđiều, nếu bỏ lỡ nó thì có thể sẽ là tiếc nuối cả đời tôi. Chàng trai trẻ, chỉvới bản thiết kế này là cậu sẽ không bao giờ thiếu nợ tôi cái gì nữa. Trái lạitôi còn phải nói với cậu một tiếng, cảm kích không xiết."
La Tiểu Lâu nở nụ cười, "Thầy khách khí quá rồi, bản thiết kế đó em chỉ vôtình nhận được thôi, hơn nữa em cũng đã kí hiệp ước rồi, em sẽ không đổi ý đâu.Mặt khác, em còn muốn cảm ơn thầy Mạc, chí ít thầy đã mở ra cánh cửa này choem."
Mắt thầy Mạc sáng lên, "Anh bạn nhỏ, tôi thay mặt tinh cầu Rigby cảm ơncậu. Nếu có sự trợ giúp của cậu, cơ giáp cấp bậc cao với kỹ thuật dung hòa gensinh vật, chiến lực của tinh cầu Rigby thời gian tới sẽ không thua kém tinh cầucấp cao, sẽ không phải chịu sự đe dọa của dã thú và côn trùng ngoại tinhnữa."
La Tiểu Lâu nghe đến đó, ngực bỗng nhiên lay động, bèn nói: "Thầy Mạc, cólẽ em không nên hỏi thế này, nhưng, dù sao tinh cầu Rigby cũng là căn cứ địacủa Arthur, hắn ta sau này liệu có --"
Thầy Mạc mỉm cười, "Người tôi đánh giá cao không nhiều lắm, nhưng Arthurchắc chắn là một trong số những người đó. Nếu không phải cậu ta đang ở tinh cầuRigby này thì có lẽ sẽ không thua kém những tướng lĩnh cấp cao kia đâu, bao gồmở tất cả các phương diện."
La Tiểu Lâu thức thời không nói gì nữa, thầy Mạc lại cực kỳ tiếc nuối:"Đáng tiếc ngày mai các cậu phải đi, nếu không tôi nhất định sẽ bảo cậulàm một chiếc cơ giáp thực nghiệm. Có điều, linh kiện cơ giáp thực nghiệm hômtrước của cậu cũng coi như thành công, tiếp tục cố gắng, cậu sẽ nhanh chónggiỏi hơn tôi thôi."
La Tiểu Lâu vội vã nói: "Thầy Mạc lại thổi phồng em rồi, ngay cả phươngBắc em cũng không tìm được."
Thầy Mạc không nói dong dài nữa, chỉ vào đống tư liệu chồng chất dày sụ kia:"Tôi đã nghiên cứu trong hai ngày, không thể không nói rằng kiến thức baohàm và nội dung trong bản thiết kế kia đều quá cao siêu, tôi quả thực không thểtưởng tượng ra nổi tác giả là một vị đại sư kinh thải tuyệt diễm đến nhườngnào. Chỉ tiếc là không được gặp vị đại sư đó, được đích thân thỉnh giáo. Mặtkhác, đây là những lý giải về bản thiết kế kia mà tự tay tôi đã viết ra, khixem lại cậu có thể nắm vững dễ dàng hơn."
La Tiểu Lâu mừng rỡ, cảm ơn hết lần này đến lần khác. Thầy Mạc chuyên mônnghiên cứu lĩnh vực này, bản thảo phân tích của thầy nhất định sẽ giúp cho cậurất nhiều. Có những thứ này làm cơ sở, ngoài ra còn bản thiết kế cơ giáp sinhvật, một ngày nào đó cậu cũng sẽ nghiên cứu ra rõ ràng. Đến lúc đó, nhất địnhcậu có thể tự chế tạo ra chiếc cơ giáp lợi hại nhất.
Nghĩ tới đây, mắt La Tiểu Lâu liền cong lên.
Thầy Mạc trao đổi cách thức liên lạc với La Tiểu Lâu, sau đó giao nhận phươngthức nguyên liệu và cơ giáp, cuối cùng mới thỏa mãn đứng dậy.
Trước khi đi, thầy Mạc quay đầu lại, vừa cười vừa nói: "Kỳ thực khi tôitới đây gặp cậu thì cũng có một người đi cùng, vấn đề cậu lo lắng ban nãy chibằng hỏi trực tiếp cậu ta thì hơn."
Sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của La Tiểu Lâu, một bóng người cao lớn bước vào.
Arthur? La Tiểu Lâu choáng váng, vừa mới nãy nghi ngờ người ta thì người ta đãđứng ngay ngoài cửa rồi, tuy hiện tại phòng ốc được cách âm khá tốt, nhưng LaTiểu Lâu vẫn cảm thấy xấu hổ.
Arthur đi vào trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, thông thường gã không dễ bỏ lòng tốtra để cứu một ai đó, tuy thể năng vô dụng, nhưng tốt xấu gì cũng làm cho gãphát hiện có chỗ hữu dụng, bỏ qua cái vẻ ngây thơ đơn thuần. Nếu La Tiểu Lâukhông có nơi để về, gã sẽ nuôi cậu, coi cậu như Ngải Phàm, có thể làm gì thìlàm cái đó.
Kết quả, đầu tiên La Tiểu Lâu cho gã một kinh hỉ, hai ngày sau thì cho gã mộtkinh hách*.
*Kinh hỉ: ngạc nhiên, vui mừng; kinh hách: kinh ngạc, hoảng sợ. 2 câu này chơichữ.
Vừa nghĩ như vậy, mặt Arthur liền đen lại.
"Ừm, hai ngày nay Ngải Phàm học hành thế nào?" La Tiểu Lâu hỏi trước.
Sắc mặt Arthur vẫn khó coi như cũ, gã lạnh lùng mở miệng trả lời: "Giỏihơn, nhưng mới có một thời gian nó tuyệt đối không thể làm ra hộp năng lượngcấp ba được." Nói xong, gã chần chừ một hồi, cuối cùng không nhịn được mànói: "Cậu đã đồng ý cung cấp cơ giáp cho thầy Mạc, có thể thuận tiện cungcấp cho chúng tôi một ít hộp năng lượng cấp ba được không?" Tuy gã thườngtheo định kỳ đi mua, nhưng loại hộp năng lượng này lúc nào cũng thiếu. Hơn nữa,những kẻ trên tinh cầu cấp cao luôn bán cho bọn gã với giá cao gấp bội.
La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút rồi nói: "Thực ra, thầy Mạc là người của anhđúng không? Tôi có thể cung cấp số lượng hộp năng lượng nhất định cho các anh,cho đến khi nào Ngải Phàm có thể tự chế tạo ra hộp năng lượng cấp ba thì thôi.Nhưng ngoại trừ giao dịch nguyên liệu ra, tôi còn một điều kiện nữa."
Mắt Arthur lóe lên, tranh lời La Tiểu Lâu: "Chỉ cần Liên Bang không đụngđến bọn tôi thì bọn tôi tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ địch của NguyênTích."
La Tiểu Lâu nở nụ cười, cho rằng đáp án này là coi như gã đã chấp nhận.
Arthur lấy một cái hộp ra, đặt trước mặt La Tiểu Lâu, nói: "Đây là mườinhóm mẫu gen mà thầy Mạc nói có thể sử dụng được."
Ở chung với Arthur và Ngải Phàm mấy ngày, La Tiểu Lâu đã phần nào hiểu được conngười tên Arthur này. Tuy nóng nảy, nhưng nếu tốt với gã, gã sẽ tốt lại vớimình. Sau khi cảm ơn La Tiểu Lâu liền nhận lấy, suy nghĩ một chút rồi lấy bahộp năng lượng cấp ba từ chỗ 125 ra, năng lượng đều vào khoảng 20,000 la.
Lần này Arthur thực sự ngây dại, thứ gã có trong tay cao nhất cũng chỉ là 5,000la. Gã lại bắt đầu thấy căm giận, rốt cuộc kẻ nào đã tiết lộ thông tin La TiểuLâu đang ở chỗ này ra ngoài.
Đúng lúc này, cửa bị mở ra không chút khách khí. Nguyên Tích bước vào, khôngvui vẻ mà quét mắt nhìn Arthur, sau đó đặt hộp cơm lên bàn, gọi La Tiểu Lâu:"Ra đây, ăn cơm." Hoàn toàn là ra lệnh.
Arthur nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ xem có nên tìm cơ hội khuyên bảo La Tiểu Lâuhay không, cái tên cậu ta lựa chọn này, vì quyền cao chức trọng nên chỉ thấykhoảng cách thân phận giữa hai người rất lớn. Mà với sự tồn tại của khoảng cáchnày, Nguyên Tích chẳng tôn trọng La Tiểu Lâu chút nào.
Ai ngờ La Tiểu Lâu vừa mới rành mạch đứng đắn thảo luận điều kiện với gã, ấyvậy mà từ sau khi Nguyên Tích bước vào thì lập tức thay đổi thành người khác.Vẻ mặt tươi cười sán lại gần, còn tiện tay múc canh cho Nguyên Tích, nhìn cáiđiệu bộ lấy lòng mà Arthur mắc ói. Gã không thèm nuôi ý định xúi giục La TiểuLâu ở lại nữa, lượn ngay ra khỏi chỗ đó.
Từ lúc La Tiểu Lâu thấp thỏm bất an hoài nghi, liệu về sau hay cậu có như vậynhư vậy với Nguyên Tích không, hai người vẫn duy trì trạng thái này.
Với tình huống quái đản vừa qua, 125 trốn ra ghế sô pha ngồi xem TV nghi ngờ màmở to hai mắt nhìn, nó không khỏi cảm thán, khi yêu mọi người đều trở nên ngungốc, mà chỉ số thông minh của người nhận nuôi đáng thương của nó rõ ràng hơithấp.
Ngày thứ ba, trên bầu trời của tinh cầu Rigby xuất hiện ba chiếc phi thuyềnsiêu đại, cộng thêm năm chiếc tàu chiến đi theo hộ tống. Ngoại trừ Arthur vàNgải Phàm biết thân phận của La Tiểu Lâu và Nguyên Tích, mọi người của tinh cầuRigby đều cực kỳ sợ hãi.
Trên quảng trường rộng lớn, quân đội tinh cầu Rigby bắt đầu giữ gìn trị an, mọingười hậu tri hậu giác nhận được tin tức thì bắt đầu từ khắp nơi nhìn ngó xungquanh, kích động tìm kiếm vương tử của bọn họ. Phải biết là, đây có lẽ là giâyphút trong đời duy nhất của bọn họ được ở gần vương tử như thế này.
Cách đó không xa, 125 đang vội vàng kiểm kê số nguyên liệu đồ sộ mà La Tiểu Lâuđã mua, còn La Tiểu Lâu thì chia tay Ngải Phàm. Trong đôi mắt của cậu bé cóchất chứa nỗi buồn và sự quật cường, nhìn La Tiểu Lâu bằng vẻ tha thiết. BạchHằng ở bên cạnh nói, sau này bất cứ lúc nào cũng chào đón cậu quay lại.
Arthur thì hừ một tiếng, nói một câu, "Khi nào Nguyên Tích không cần cậunữa, tôi cho phép cậu tới đây."
"Đừng có mơ." Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên xen vào, Nguyên Tíchmặt thâm trầm đi tới túm La Tiểu Lâu đi ra chỗ phi thuyền.
Trước khi lên phi thuyền, Nguyên Tích bỗng dưng tháo mặt nạ xuống, mọi ngườixunh quanh thấy rõ mặt của hắn thì lập tức hét toáng lên. Vương tử thực sự đangở tinh cầu của bọn họ!
Ngay khi không ít thiếu nữ hạnh phúc đến mức té xỉu thì Nguyên Tích xấu xanhếch miệng lên, thình lình vươn tay ôm lấy La Tiểu Lâu ở bên cạnh, cúi đầu hôncậu đầy bá đạo và chuyên chú.
La Tiểu Lâu hoảng sợ, vô ý thức mà cố sức đẩy ra, nhưng căn bản là vô dụng. Lúcở trường, Nguyên Tích gần như chưa bao giờ tiếp xúc thân mật quá mức với LaTiểu Lâu ở bên ngoài. Còn lúc nào hắn muốn thì cũng chẳng thể cự tuyệt được.
Tiếng kêu hoảng hốt của mọi người xung quanh to hơn nữa. Gần như giây tiếptheo, bức ảnh chụp vương tử điện hạ Nguyên Tích hôn người yêu đã được truyền đikhắp toàn bộ Liên Bang. Ngoại trừ khâm phục ra, nhiều người đều tỏ ra khiếp sợsở thích quái đản của vương tử, người yêu của vương tử lại xấu như vậy...
La Tiểu Lâu mê man lên phi thuyền, sắc mặt đỏ bừng, biểu cảm cũng rất mất tự nhiên.Trời ơi, tuy con không phải là một kẻ bảo thủ quá mức, cơ mà làm trò trước baonhiêu người như thế kia thì --
Nguyên Tích kéo cậu tới gần, từ từ lột bỏ lớp hóa trang, hừ một tiếng:"Thật chẳng biết em xấu hổ cái gì nữa, dù sao em cũng là người của anhrồi, hơn nữa chúng ta sẽ cử hành lễ đính hôn ngay lập tức cơ mà." Vừa nóiNguyên Tích vừa sung sướng nhìn tiểu nô lệ cuối cùng cũng trút bỏ khuôn mặtngụy trang.
La Tiểu Lâu tỉnh táo lại được chút xíu, lắp bắp hỏi: "Ngay, ngay lậptức?"
"Nếu không thì em muốn kéo dài tới bao giờ?!" Nguyên Tích nheo mắtđầy nguy hiểm, kề sát vào cậu.
"Em chỉ nghĩ là đột ngột quá --" Tuy La Tiểu Lâu đã đồng ý với NguyênTích, cũng nguyện ý nỗ lực, nhưng bọn họ còn chưa tốt nghiệp đại học, rõ rànglần trước cũng chỉ nói là đi gặp cha mẹ, từ lúc nào mà đã thăng cấp thành đínhhôn rồi?
Nguyên Tích im lặng mấy giây, đột nhiên cắt ngang lời La Tiểu Lâu, "Em làngười chủ động yêu cầu kết hôn ngay lập tức đấy."
"Em?!" Nhìn La Tiểu Lâu trợn mắt hoảng sợ, Nguyên Tích bèn ôm chặtcậu, hùng hồn nhắc nhở, "Buổi tối ngày hôm đó."
La Tiểu Lâu bất chợt nhớ ra, lập tức nghĩ đến lời 125. Cậu lúng ta lúng túng,bắt đầu mở miệng, nhưng não bộ đã trở nên trì trệ, "A, thế cũng tốt, kếthôn thôi!"
Thân thể Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu nhất thời cứng ngắc, hắn ho khan một tiếng,nói luôn: "Ừ, anh sẽ đề cập với cha, chúng ta sẽ kết hôn ngay." Nghĩđến cảnh tượng La Tiểu Lâu trên giường khóc lóc cầu xin và gọi mình là chồng,Nguyên Tích đột nhiên cảm thấy có chút phát nóng.
Năm ngày sau, cuối cùng phi thuyền của bọn họ cũng tới đế đô Đặc Lam Tư. Ngoàimiệng La Tiểu Lâu không nói, nhưng trong lòng thì lại bắt đầu thấy hồi hộp.
Chương 128 - Cha mẹ...
Khi phi thuyền hạ cánh, nỗi bất an của La Tiểu Lâu lại càng thêm rõ ràng. Nhìnđội ngũ nghênh đón xếp thành hàng ngay ngắn gần như không thấy biên giới đâu,cậu thậm chí còn bị vấp chân, Nguyên Tích đi cách đó không xa phải xoay ngườilại đỡ lấy, hắn phàn nàn: "Em hồi hộp gì chứ, có phải anh không cần em nữađâu."
La Tiểu Lâu nói thầm, việc gì mà phải lo chuyện này, dù sao cậu cũng tự tin làchẳng có ma nào tốt với Nguyên Tích như cậu cả, dễ dàng tha thứ, lo nghĩ chohắn như thế. Thế nhưng -- La Tiểu Lâu ngập ngừng nhìn chiến trận như trong phimfaNguyên Tíchasy, việc cầu hôn như vậy, cha mẹ của Nguyên Tích thực sự sẽ đồngý ư. Giao đứa con bảo bối của mình cho một người bình thường không có tiếng tămgì như cậu?
La Tiểu Lâu chạm vào 125 ở trước ngực, tên này từ lúc vào đế đô là hưng phấnđến run rẩy không ngừng, dựa vào nó thì thực sự có thể cướp cô dâu thành công?
Trong lòng lo lắng như thế, nhưng La Tiểu Lâu vẫn mạnh mẽ ngẩng đầu lên:"Không phải em... phải chịu trách nhiệm sao." Ở một vài phương diệnmà nói, La Tiểu Lâu tự nhận là một người rất truyền thống. Nói đến đây, cậu lolắng nhìn lướt qua anh chàng tuấn mỹ nóng nảy bên cạnh, nếu nuôi hắn thì có lẽhơi khó khăn, nhưng có vẻ Nguyên Tích kiếm tiền còn nhiều hơn cả cậu...
Người Nguyên Tích khẽ cứng lại, nhưng điều này cũng không khống chế được khóemiệng của hắn nhếch lên thành một đường cong. Hắn quay lại nhìn chăm chú vàomắt La Tiểu Lâu, nói với giọng nghiêm túc và kèm theo vẻ đắc ý: "Hưm, đólà một thói quen tốt. Sau này em chỉ cần chịu trách nhiệm một mình anh là đủrồi -- Tuy anh sẽ chẳng cho em cơ hội."
Tới trước mặt thị vệ, Nguyên Tích cau mày lườm nguýt tất cả đám thị vệ đang lenlén quan sát La Tiểu Lâu, mở cửa xách La Tiểu Lâu đang xoắn quýt lên xe. Hắnđương nhiên biết người hắn lựa chọn là tốt nhất, nhưng cái ánh mắt si mê củabọn thị vệ này khiến hắn khá khó chịu, bọn chúng lúc nào mà dám vô tổ chức vôkỷ luật lại không có hình tượng như thế này hả.(anh đang nói anh à {•̃̾_•̃̾})
Đám thị vệ vô tội đương nhiên không biết suy nghĩ của vương tử điện hạ, bọn họchỉ thở dài một hơi tập thể, xem ra người yêu của điện hạ không xấu xí đến nỗikhông thể gặp người được.
Phải biết rằng, vì bức ảnh của mấy ngày hôm trước, đế đô yên ắng đã bùng nổ mộtchuyện tám mới, gần như tất cả các nhà quyền quý cũng đều thảo luận về vị hônthê của vương tử điện hạ.
Ngay cả đám thanh niên của quân đội cũng bắt đầu tâm thần bất an, dù sao NguyênTích điện hạ cũng là thần tượng của giới trẻ, là người mà bọn họ yêu thíchnhất. cho tuôi hỏi đấy là ai dzậy? = 口 =
Chỉ có quốc vương và vương hậu là bình tĩnh, không tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũngkhông có bất cứ ý kiến phản đối nào.
Lần thứ hai xuống xe, xung quanh khá yên lặng, xe huyền phù dừng lại bên trongmột tòa thành đồ sộ, mái vòm cao ngất, phù điêu thần bí, tất cả đều lộ ra bầukhông khí hoành tráng.
La Tiểu Lâu chưa kịp quan sát tỉ mỉ thì con khủng long xanh lục đã luống cuốngtrèo lên vai cậu, nhỏ giọng nói: "Trời ơi, đây là nơi an toàn nhất củatoàn Liên Bang nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất với hai chúng ta! Làm, làm saođây, tôi có hơi căng thẳng..."
"Ừ."
125 lấy chân kéo áo La Tiểu Lâu, thấp giọng kêu lên: "Ừ là sao? Là sao?!Chẳng lẽ hiện tại cậu không nên trấn an cổ vũ, nói sẽ bảo vệ tôi sao? Phải biếtrằng làm một người nhận nuôi hợp cách --"
"Cũng phải bảo vệ cơ giáp của mình?" La Tiểu Lâu không nhịn được hỏingược lại. Ôi trời ơi, mày là một bộ não nhân tạo, một bộ não nhân tạo đấy! Màycăn bản không nên có cái cảm giác căng thẳng này!
125 lập tức bị nghẹn lời. La Tiểu Lâu thở dài, hèn chi chủ nhân của 125 lại đểnó lại canh giữ gen dị thú cổ xưa kia. Có lẽ nguyên nhân phần lớn là không chịunổi tính hoạt bát, dai dẳng và sở thích kỳ quái của nó.
"Có điều, tao cũng hiểu chúng ta không được thoải mái tự tại như ở nhàmình, tao tin là chúng ta sẽ mau chóng trở về thôi." La Tiểu Lâu nhỏ giọngdỗ dành 125, đồng thời cũng tự an ủi mình.
"Ế, kỳ thực nếu cậu có thể đối phó được với Nguyên Tích, không làm ngài ấynổi giận với chúng ta thì tôi cũng không ngại ở lại đâu..." 125 lắp bắpnói, "Ở đây to gấp trăm lần cái ổ bé tí teo kia của chúng ta!"
"..." Cái đầu mày, chỗ mày ở mới gọi là ổ!
Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu vào tòa thành hoa lệ. Vừa mới đặt chân lên tấm thảmmềm mại, một người trung niên nhã nhặn mặc bộ đồng phục đẫm màu đã ra đón,"Điện hạ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong theo lời điện hạ, vũ hội chào đónsẽ được cử hành vào ngày mai. Mặt khác, quốc vương bệ hạ và Già Lăng bệ hạ mờiđiện hạ và... cậu đây cùng tới dùng bữa tối."
Trong lúc nói, người trung niên đã bí mật quan sát La Tiểu Lâu một lần.
Già Lăng? Mẹ Nguyên Tích? Cái tên này thật đúng là quái dị. Có điều, với cáitên Nguyên Tích có vẻ ghét nữ tính nhưng tính tình bản thân lại cực kỳ nóng nảyđến nỗi làm người ta không còn lời nào để nói kia, La Tiểu Lâu thấy cũng chẳngcó gì là lạ.
Nguyên Tích gật đầu, nói đã biết rồi dẫn La Tiểu Lâu lên lầu. Giây phút bướcvào thang máy, La Tiểu Lâu nhạy cảm nhận ra được có người đang nhìn chòng chọcvào mình, cậu vội quay đầu lại.
Nguyệt Thượng một thân đồng phục màu trắng đang đứng xa xa trên hành lang, vừanói chuyện với quản gia vừa nhìn về phía cậu. Quản gia vừa mới tỏ ra nghiêm túcbình tĩnh, lúc này đang nở nụ cười, cung kính nói gì đó.
La Tiểu Lâu lập tức nhớ đến lời Nguyên Nặc, Nguyệt Thượng là người được cha mẹcủa Nguyên Tích nuôi dưỡng, gần như được coi là con dâu, hơn nữa từ nhỏ đã rấtthân thiết với Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu nhún vai, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyên Tích đang dắt tay mình.Cậu cũng chẳng có hứng thú tiến hành cái gì mà cung tranh đình đấu với NguyệtThượng hay Tô Lan. Cũng may cái con người cấp bậc gen cao đến khủng bố, tínhcách lẫn gen hoàn toàn tương phản nhau này còn có duy nhất một ưu điểm, NguyênTích chưa bao giờ dài dòng dây dưa trong chuyện tình cảm.
Thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa là khi cậu cướp cô dâu, Nguyên Tích sẽngoan ngoãn bỏ đi cùng cậu, nếu cha mẹ hắn kiên quyết phản đối --
La Tiểu Lâu lo âu buồn bã cùng Nguyên Tích tiến vào căn phòng lộng lẫy tráng lệtrên tầng bốn. Đột nhiên cậu đưa tay kéo Nguyên Tích đang cởi áo khoác ở phíatrước, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu đặt nụ hôn lênmôi hắn.
La Tiểu Lâu xin thề là cậu tuyệt đối không có ý gì khác, chỉ là trong lòng cậubất an, đầu óc hỗn loạn không kịp khống chế cánh tay của mình mà thôi! Cơ màNguyên Tích cũng đâu cần phải phản ứng thái quá, nhiệt tình như thế này chứ.
Nguyên Tích sửng sốt hai giây, rồi lập tức đảo từ thế bị động sang thế chủđộng, đè La Tiểu Lâu lên cửa, đôi môi mang theo sức nóng vô tận, thô bạo màngấu nghiến gặm cắn người đang bị hắn vây hãm.
Ý chí của La Tiểu Lâu kiên trì được hai giây, rồi chẳng suy nghĩ chi nữa, cậubắt đầu hưởng thụ giữa cơn điên cuồng cực hạn.
Khi La Tiểu Lâu mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn và quen thuộc chạm lên đùimình, Nguyên Tích bỗng thở hổn hển đẩy mạnh cậu ra, tai đỏ lựng và sắc mặt khócoi nhìn chòng chọc cậu nửa ngày, cuối cùng thấp giọng chửi thầm một tiếng, đivào phòng tắm.
"Nghe đây, lần sau em mà còn không phân biệt được nơi chốn và thời gian màquyến rũ anh, anh chắc chắn cả đêm sẽ không cho em ngủ, mặc kệ em có xin xỏ anhthế nào đi chăng nữa." Trước khi vào phòng tắm, Nguyên Tích còn ló đầu racăm giận cảnh cáo La Tiểu Lâu.
Sau khi Nguyên Tích đóng cửa lại, La Tiểu Lâu mới thì thào: "Em đâu có đảmbảo có thể khống chế được phản ứng của anh chứ." Tuy cậu chủ động, nhưngchẳng lẽ cái người nào đó không phân biệt được trường hợp mà động dục khôngphải tự gánh trách nhiệm chủ yếu sao?
Đợi Nguyên Tích tắm rửa xong La Tiểu Lâu mới dám vào phòng tắm. Đến khi sửasang lại gọn gàng rồi đi ra, Nguyên Tích đã thay trang phục.
Thấy La Tiểu Lâu đi ra, Nguyên Tích nói: "Em nghỉ ngơi trước một lát, anhđi xử lý chút chuyện, buổi tối chúng ta đến dùng bữa với cha mẹ anh. Nếu cóviệc, em có thể liên lạc trực tiếp với anh hay tìm Tiêu Cách vừa nãy."Cuối cùng, Nguyên Tích tới gần nhẹ nhàng hôn lên trán La Tiểu Lâu, lộ ra khuônmặt nguy hiểm, nỗ lực dịu dàng nói: "Tin anh đi, không có gì phải lo lắngcả."
La Tiểu Lâu gật đầu, Nguyên Tích rời đi.
Tuy Nguyên Tích đi mất thì cậu có chút bất an, nhưng chung quanh cũng không cóai khác. La Tiểu Lâu trầm tĩnh lại, nhân tiện liên lạc với Nghiêm đại sư, tụiYates và Điền Lực. Sau khi Nguyên Tích tiết lộ diện mạo, hầu hết mọi người thânquen đều có thể nhận ra người Nguyên Tích hôn chính là La Tiểu Lâu.
"Vương tử phi điện hạ tương lai, tôi thực sự không ngờ là Nguyên Tích lạinghiêm túc!" Điền Lực cường điệu kêu lên, "Quả thực không dám tưởngtượng, ý tôi đang bảo là thân phận của Nguyên Tích chưa đến mức hết hồn, cậu tavốn cũng rất có khí thế và xuất sắc mà, khoa trương ở chỗ là cậu ta lại chọnông là -- người yêu, tôi không có ý gì khác đâu, ông hiểu chứ."
"... Tôi thấy chẳng hiểu gì cả." La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi nói,khi Điền Lực cứ thao thao bất tuyệt về việc nhấn mạnh giúp cậu ta vào quân đội,cậu liền đóng máy thông tin lại.
La Tiểu Lâu cứ nghĩ là mình sẽ thấp thỏm bất an đợi cho đến chạng vạng, kết quảlà cậu nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ, hơn nữa lại còn ngủ rất say.
Cho đến khi bị tiếng gõ cửa đánh thức, La Tiểu Lâu mới thay quần áo ra mở cửa,quản gia Tiêu Cách đang đứng trước cửa, cung kính nói: "Cậu La, quốc vươngbệ hạ sai tôi mời cậu đến dùng bữa."
"Nguyên Tích đâu rồi?"
"Vương tử điện hạ đã đi trước rồi ạ."
La Tiểu Lâu theo quản gia đi được khoảng hơn 10 phút thì dừng lại trước mộtcánh cửa gỗ thô. Khi quản gia định đẩy cửa vào, La Tiểu Lâu đột nhiên dùng tayra hiệu, ý bảo ông đừng mở cửa.
Quản gia kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, rồi lập tức thắc mắc nhìn chằm chằm vàocánh cửa gỗ, không biết chàng trai chung tình của vương tử này có sở thích đặcbiệt gì không.
Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng bất mãn của Nguyên Tích: "Con đươngnhiên đã suy nghĩ kỹ rồi, quyết định của con sẽ không có bất cứ thay đổi nào,bất kể có phát sinh chuyện gì con cũng sẽ không bỏ mặc cậu ấy đâu."
"Vậy sao? Trước đây ta lại chẳng thấy con có tình cảm thiêng liêng như thếnày. Có điều, con vừa mới thành niên, còn chưa đủ sâu sắc để hiểu được địnhnghĩa về tình cảm, nó không đơn giản như con nghĩ vậy đâu." Một giọng nóilạnh nhạt nghiêm khắc vang lên, "Hơn nữa, các con mới quen nhau được hơnmột năm, con làm sao có thể khẳng định cậu ta là người con cần? Tất nhiên, đâyđúng là lần đầu tiên con yêu -- còn trẻ con ngây ngô, chúng ta vẫn vui mừng chocon, nhưng điều này cũng chứng minh con căn bản chưa từng so sánh, cũng chưa đủlý do để khẳng định cậu ta là người thích hợp nhất với con."
"Không, thưa phụ hoàng, con rất chắc chắn." Nguyên Tích bực bội ngắtlời giọng nói kia, vì tình cảm của mình không được thừa nhận mà tức giận khôngnguôi, "Con rất chắc chắn, con muốn cậu ấy, đời này, con chỉ cần một mìnhcậu ấy là đủ, cậu ấy chính là người con chọn."
Trong phòng một hồi im lặng gượng gạo, ngay cả quản gia ngoài cửa cũng bắt đầuđổ mồ hôi lạnh. Trời ơi, ông đang cùng vương tử phi điện hạ tương lai nghetrộm, cảm giác này thực sự không tốt chút nào.
La Tiểu Lâu rất vui mừng vì Nguyên Tích kiên định bênh vực mình đến vậy, cậubiết Nguyên Tích rất kiêu ngạo, có thể nói đến mức này đã là rất khó khăn rồi.Khi La Tiểu Lâu đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị bước vào, trong phòng lại vang lêngiọng nói của Nguyên Tích.
"Trên thực tế, lần đầu tiên gặp cậu ấy, con đã rất thích cậu ấy rồi. Tuykhi đó con chưa rõ cảm giác này là gì, nhưng con chỉ biết là mình không muốn xacậu ấy một chút nào. Con giả vờ nổi nóng, đi theo cậu ấy về nhà, ép cậu ấy lậpkhế ước với mình." Nguyên Tích vấp váp mà nóng nảy nói, "Con định nếukhông có cảm giác thì sẽ rời đi ngay. Nhưng, sau đó cậu ấy nấu cơm, giặt giũquần áo, dọn dẹp việc nhà cho con, mỗi tối chúng con còn nói chuyện, trao đổivới nhau, hay là cùng ngủ chung một giường. Hai người không biết đâu, bất kể làchuyện gì, con cũng đều cảm thấy... rất tuyệt vời khi ở cùng cậu ấy, cảm giácđó rất hạnh phúc.
"Về sau cậu ấy thích con, ừm, cậu ấy thiết tha muốn chúng con ở bên nhau.Con -- con, khụ, dù sao ở bên cậu ấy cũng rất thoải mái, hơn nữa cậu ấy từ đầuđến chân, bao gồm cả tính tình đều hợp sở thích của con, nên con đồng ý."
Nguyên Tích cấp tốc giải thích xong, cuối cùng thẳng thắn tổng kết, "Bởivậy, chuyện con đã đồng ý, căn bản không có khả năng đổi ý, cả đời này con cũngsẽ không chọn một ai khác. Hơn nữa, chúng con đã làm huyết chi khế ước, khế ướccao cấp nhất trong vương tộc phu thê của chúng ta rồi."
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm đứng ngoài cửa. Trời ơi, Nguyên Tích đang nóicái gì thế? Chẳng lẽ cậu đang nghe một phiên bản khác nói đấy hả? Tại sao cậulại chẳng cảm thấy lời giải thích của Nguyên Tích có chỗ nào ăn khớp với sựthực vậy!
Chẳng lẽ cậu cam tâm tình nguyện nấu cơm giặt giũ bỏ tiền túi ra mua bánh ngọtcho Nguyên Tích?! Chẳng lẽ cậu cầu xin qua lại với Nguyên Tích trước sao -- cứcoi như là cậu thổ lộ trước, nhưng đấy là tại sau vô số lần Nguyên Tích lôi kéocậu lăn lộn trên cái ga giường đấy chứ! Tuy cậu rất vui khi lần đầu tiên biếtNguyên Tích gặp cậu là đã thích, cơ mà, cậu có mặt dày mày dạn mà dính vàoNguyên Tích để xin xỏ hắn ở cùng với cậu không?!
Còn cái khế ước nô lệ chết tiệt kia nữa, lúc nào thì biến thành khế ước phu thêvậy?
La Tiểu Lâu tức giận vô cùng, đang định đi vào để tranh luận thì cậu phát hiện,quản gia bên cạnh đang theo dõi mình bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, kính nể vàhiền lành, hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt cung kính lúc mới gặp mặt. Cứ như làđang nhìn hậu bối hoặc con cái của mình vậy.
La Tiểu Lâu hiểu nguyên do của ánh nhìn đó, bởi vì cậu đã yêu vương tử của bọnhọ đến mức vô cùng rồi, trời ơi -- La Tiểu Lâu rên rỉ một tiếng, chẳng lẽ mọingười trong gia đình Nguyên Tích có sở trường về việc bồi bổ não như vậy ư?
La Tiểu Lâu khẽ run rẩy, không suy nghĩ vẩn vơ ở ngoài cửa nữa, tự đẩy cửa bướcvào phòng ăn.
Người trong phòng lập tức quay lại nhìn, Nguyên Tích không dám tin trừng mắtnhìn quản gia, sau đó cái tai thoáng cái đỏ bừng, tay bên hông cũng bắt đầu nắmchặt lại.
La Tiểu Lâu lườm nguýt Nguyên Tích một cái trước, sau đó mới ngẩng đầu nhìn lênvị trí chủ trì.
Bên trái là một người đàn ông tóc đen mắt lam, khi lần đầu tiên ánh mắt cậunhìn đến ông, tuy người đó trông giống như một khối băng, nhưng trái tim của LaTiểu Lâu vẫn nhảy dựng lên đập thình thịch.
Người đàn ông đó rất tuấn tú, nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến La Tiểu Lâu ngâydại là, người này cứ như là Nguyên Tích của vài chục năm sau. Rất có khí thế,uy nghiêm dũng mãnh hơn, cũng rất có sức hấp dẫn.
Lúc này, người đó đang dùng ánh mắt lạnh lùng xoi mói cậu.
Bên cạnh người đó là một người đàn ông tóc đen mắt đen, đôi mắt có thể khiếnngười khác lưu luyến và cặp môi hoàn mỹ giống y chang Nguyên Tích. Người ấy ưunhã ngồi bên cạnh, nhấm nháp uống trà. Có thể rõ ràng nhìn ra, Nguyên Tích làtập hợp ưu điểm của hai người này.
Chờ một chút, hai người này đều là đàn ông, vậy mẹ của Nguyên Tích đâu?
La Tiểu Lâu đang quan sát người tóc đen mắt đen thì người ấy buông chén tràxuống, mỉm cười, nói với La Tiểu Lâu: "Chào con, lại đây ngồi đi."
Chương 129 - Bữa tối
Tuy lần đầu mới gặp cha Nguyên Tích, nhưng La Tiểu Lâu vẫn có một chút kính sợvới quốc vương bệ hạ kính mến -- đó là điều không thể tránh khỏi, nếu không cậucũng đã chẳng thích Nguyên Tích rồi.
Vậy nhưng sau khi người đàn ông tóc đen mắt đen kia mở miệng, La Tiểu Lâu bỗngphát hiện ra, người này mặc dù chỉ yên lặng ngồi một chỗ, nhưng chung quanh vẫntỏa ra một khí thế trầm tĩnh ưu nhã, khiến người khác không thể bỏ qua, một sứcmạnh và thần bí bất khả tư nghị. Đôi mắt đen cuốn hút kia ẩn chứa thứ gì đó hấpdẫn mãnh liệt linh hồn cậu, khiến người ta đui mù, cam tâm tình nguyện sa vào.
Cho đến khi bên cạnh vang lên hai tiếng ho khan không hài lòng, La Tiểu Lâu mớiđột ngột bừng tỉnh. Cậu thế mà lại nhìn chằm chằm vào một người đàn ông khácđến nửa ngày, dù người đó có thực sự rất xinh đẹp, nhưng như thế cũng hơi thấtlễ.
Nguyên Tích vẫn còn đang ngượng nghịu vì không biết La Tiểu Lâu liệu có nghethấy lời bày tỏ lúc nãy của hắn hay không, tuy nhiên, hắn vẫn nghiêm mặt bướctới, kéo La Tiểu Lâu đến bên mình, giọng điệu có chút cứng ngắc mà giới thiệu:"Đây là cha anh và mẹ anh." Sau đó kéo sát La Tiểu Lâu vào người,nói: "Đây là người con chọn, La Tiểu Lâu."
La Tiểu Lâu không dám tin nhìn về phía hai người đang ngồi ở vị trí chính giữa.Ok, người đàn ông vẻ mặt thâm trầm kia có thể hiểu là cha của Nguyên Tích, dẫusao, nếu nói hai người giống hệt nhau này không có quan hệ huyết thống thìchẳng có ma nào thèm tin hết.
Cơ mà, tại sao mẹ của Nguyên Tích lại là một người đàn ông? Cậu đã căng thẳngtới mức xuất hiện ảo giác rồi chăng?
Người đàn ông tóc đen mắt đen kia nhìn La Tiểu Lâu, dường như nhận ra được nghihoặc của cậu mà nhún vai, "Hồi nhỏ, có ba năm ta không ở bên cạnh NguyênTích, khi ta trở về thì nó đã học được cách gọi nghiêm trang là gọi ta là mẫuhậu, hơn nữa dù có sửa thế nào cũng không đổi được. Con biết tính nó cố chấp,đã nhận định thứ gì là tuyệt đối không thay đổi, sau đó ta cũng chẳng buồn uốnnắn cho nó nữa."
Vương hậu bệ hạ tôn kính, thực, thực ra điều này chẳng quan trọng gì hết! Điềuquan trọng là rốt cuộc người và quốc vương bệ hạ làm thế nào mà sinh ra đượcNguyên Tích...
Mặc dù trong lòng khiếp sợ, La Tiểu Lâu vẫn tỏ ra khéo léo mà chào hỏi:"Hai vị bệ hạ, buổi tối tốt lành, thật vui mừng khi được gặp hai vị."
Khi ngồi xuống bàn đối diện với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu lại bắt đầu thấy căngthẳng. Cậu thực sự không có kinh nghiệm ở cùng với quốc vương và vương hậu, hơnnữa cậu còn có mối quan hệ không bình thường với con trai của họ. Cậu nghĩ, nếulà cha mẹ cậu thì có lẽ sẽ bóp chết dự định của Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu hãy còn đắn đo không biết mở miệng thế nào thì Nguyên Tích đã ngẩngđầu lên, nói với hai người ngồi ở vị trí chính diện: "Hai người đã thấyrồi đó, tiếp theo, con sẽ chọn thời gian, tốt nhất là trước khai giảng --"
Cha Nguyên Tích buông thìa xuống, rốt cục không nhịn được mà cắt đứt lời hắn,"Chuyện đính hôn trước hết đặt qua một bên, hơn nữa chuyện này từ đầu đếncuối đều là do một mình con quyết định, chúng ta cũng chưa tỏ thái độ gì."
Nguyên Tích lập tức nheo mắt lại, tỏ ra kinh ngạc, hỏi: "Người với mẫu hậucòn không bằng lòng cái gì nữa?"
La Tiểu Lâu cũng thấp thỏm bất an mà nhìn về phía cha Nguyên Tích. 125 ghé vàolỗ tai cậu khẽ kêu lên: "Hô, kìa, cuối cùng bố mẹ chồng cũng kiếm chuyệnvới con dâu một phen. Đừng căng thẳng đừng căng thẳng, cậu cứ theo lệ cũ là ok.Sau đó Nguyên Tích sẽ vì tình yêu tha thiết và chân thành của hai người mà cãinhau một trận với cha mẹ nghiêm khắc, tiếp theo bấp chấp mọi thứ, bỏ trốn cùngcậu! Ố hố -- đúng là mối tình tươi đẹp biết bao nhiêu!"
Dù cuộc sống thực tại có đích xác sến sùa như phim Hờn Của như thế, cơ mà cáigiọng điệu hưng phấn kia của mày là thế nào đấy hả?
Quốc vương bệ hạ trừng mắt nhìn Nguyên Tích, chậm rãi nói: "Có bất mãn haykhông thì hãy đặt sang một bên trước, ít nhất điều đầu tiên ở hai người các conlà nhìn không hợp nhau. Về điểm này, cậu La trẻ tuổi đây thấy thế nào?"
La Tiểu Lâu đương căng thẳng, cậu bi kịch phát hiện, cậu hoàn toàn không thểlấy lòng được quốc vương và vương hậu, muốn tặng quà thì cũng chẳng biết tặngcái gì cho tốt.
Đang thất thần và căng thẳng thì nghe thấy câu hỏi của cha Nguyên Tích, La TiểuLâu lập tức bấn loạn mà thần tốc nói hết những điều trong lòng mình ra,"Vâng ạ, ngoại trừ thần, có lẽ Nguyên Tích sẽ không tìm ra được người nàothích hợp hơn. Nhưng thần có thích hợp với Nguyên Tích hay không quả thật làrất khó nói. Song, chỉ có một điều là thần thích anh ấy."
Một câu nói ra, phòng ăn đồ sộ lộng lẫy nhất thời xuất hiện khoảng trống imlặng kỳ dị.
Vẻ mặt của Nguyên Tích và quốc vương trở nên khá đặc sắc, còn "mẫuhậu" Nguyên Tích thì lại khẽ cười rộ lên. Ngài quản gia đang múc canh chovương hậu bên cạnh khiếp sợ đến nỗi đánh rơi cả chiếc thìa màu bạc vào trongbát canh. Sau khi La Tiểu Lâu hậu tri hậu giác phát hiện lời mình vừa nói rathì hận không thể đào một cái lỗ mà chui ngay xuống.
125 ở bên cạnh thán phục: "Uầy! Tôi cũng không dám tưởng tượng là cậu cũngcó lúc dũng cảm như thế này!"
Nguyên Tích quay lại trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, mặt đỏ bừng, hổn hển quát:"Em nói rõ ra cho anh, em thông đồng với ai sau lưng anh? Chết tiệt, emđịnh nói ai thích hợp với em hơn anh hả?"
"Không... Trước mắt không có ai, em cam đoan là không có... Em, em muốn ởbên anh cả đời." La Tiểu Lâu vội vàng lí nhí giải thích trấn an. Trời ơi,trước mặt cha mẹ của Nguyên Tích mà cậu dám nói xấu con trai của họ, còn chuyệnnào bi thảm hơn nữa không đây?
Nguyên Tích tức giận trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu lặng lẽ đá nhẹchân Nguyên Tích dưới gầm bàn, nhìn hắn với cặp mắt lấy lòng. Sắc mặt NguyênTích vẫn khó coi như cũ, nhưng rốt cuộc không tiếp tục chất vấn nữa.
"Có lẽ không tồi tệ như con tưởng tượng đâu, ít nhất cậu ấy cũng rất dũngcảm, không phải sao?" Già Lăng bệ hạ tóc đen mắt đen vừa cười vừa nói.
Quốc vương bệ hạ rốt cục cũng lại được tinh thần từ nỗi khiếp sợ, ngài châmchọc liếc đứa con trai, trước khi chất vấn chẳng lẽ nó không nói trước một câusao? Lẽ nào thằng nhóc hỗn láo này cũng thừa nhận, ngoại trừ La Tiểu Lâu ra thìnó không tìm được người thích hợp nào khác?
Còn dám ba hoa cái gì mà La Tiểu Lâu thương mình yêu mình đến không biết mệtmỏi, nhìn như thế kia thì rõ ràng là cái thằng hỗn láo này đã bị người ta mêhoặc đến nỗi không phân biệt nổi phương hướng rồi còn đâu.
Tiếp đó, phòng ăn kỳ quái trở nên hài hòa. Quốc vương bệ hạ bắt đầu chuyên tâmdùng cơm. Nguyên Tích vẫn còn khó chịu, hắn quyết định về phòng sẽ nghiêm phạtthẩm vấn La Tiểu Lâu.
Còn Già Lăng bệ hạ thì vẻ mặt ôn hòa hỏi La Tiểu Lâu mấy vấn đề về bài vở. Cuộctrò chuyện trở nên quen thuộc, thần kinh kéo căng của La Tiểu Lâu từ từ trầmtĩnh lại.
Dùng cơm xong, Nguyên Tích còn nhắc lại thêm lần nữa về hôn sự của hai người.
Quốc vương bệ hạ hiển nhiên chưa có vẻ đồng ý, ngài hừ một tiếng: "Mặc dùchúng ta đồng ý hôn sự của các con, nhưng con không cảm thấy là hiện tại cáccon đính hôn là quá sớm sao? Con thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học."
Nguyên Tích mất hứng, không phục mà phản bác lại: "Lúc người với mẫu hậuđính hôn hình như cũng ở tuổi này của con còn gì. Hơn nữa, con đã thành niênrồi, con có thể tự chịu trách nhiệm chọ chuyện của mình."
Quốc vương bệ hạ lập tức gục mặt xuống. Thằng nhóc hỗn láo này, chẳng nhẽ bọnmi có thể so sánh được với ta và Già Lăng sao? Sao có thể so bì được? Rốt cuộcmắt của mi là cái gì thế?!
"Con cứ gấp như vậy, sao không trực tiếp kết hôn luôn đi?" Quốc vươngbệ hạ châm chọc.
Nguyên Tích lộ ra nụ cười đắc ý, tiếp lời: "Ha, vừa đúng ý con. Phụ hoàng,nếu người đã đồng ý rồi thì tốt quá, con không ngờ người lại giục chúng con mauchóng kết hôn, thực ra con đang định nói cho người biết ý kiến này củacon."
A! Anh hoàn toàn hiểu lầm ý của cha anh rồi! Ngài ấy tuyệt đối không có ý giụcgiã anh đâu -- Nhưng mà, bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự châm chọc trong câunói của quốc vương bệ hạ, nhưng Nguyên Tích có lí sự nên tự động hiểu sang ýcủa mình.
La Tiểu Lâu tuy nghe thấy thế, nhưng cậu quyết định không nhắc nhở Nguyên Tích.
Quốc vương bệ hạ ném ly nước lên mặt bàn. Ngài quản gia chuyên nghiệp ngoại trừgiật giật khóe miệng vài lần, lần này ông không làm ra bất cứ vẻ mặt kinh hoàngnào nữa, hoàn toàn tỏ ra là một quản gia có tố chất chuyên nghiệp.
"Tuy con hết lòng vì tình cảm của mình đến nỗi khiến ta cảm động, nhưngcon có nghĩ rằng hiện tại mình có thể hoàn thành bài kiểm tra thành niênkhông?" Quốc vương bệ hạ sau khi phát hiện mình đã phạm sai lầm, ngàikhông khéo léo phản đối nữa mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
"Đương nhiên ạ, con vốn định nói một tiếng với người, sau kỳ nghỉ con sẽbắt đầu bài kiểm tra thành niên. Khi chúng con trở về sẽ cử hành hôn lễ."Nguyên Tích cực kỳ chắc chắn mà đáp.
"Khoan đã, bài kiểm tra thành niên là sao? Có nguy hiểm không?" LaTiểu Lâu nhỏ giọng hỏi.
Nguyên Tích quay sang nhìn cậu, nói: "Không phải chuyện của em, cứ chờ anhtrở về là được."
Già Lăng bệ hạ nhìn La Tiểu Lâu bối rối, người cong khóe miệng lên, nói,"Ta lại không cho là như thế, con nên mang cậu ấy đi cùng."
Nguyên Tích do dự vài giây, cuối cùng gật đầu. Tuy ý của mẫu hậu khiến hắn cóchút khó xử, nhưng điều này cũng thể hiện rằng, mẫu hậu đã đồng ý chuyện củabọn họ.
Quốc vương bệ hạ và ngài quản gia đứng phía sau trợn mắt há hốc mồm mà đứngnhìn cuộc trò chuyện đã nhảy phắt ra khỏi vấn đề có đồng ý chuyện kết hôn haykhông, mà chuyển sang một chủ đề sôi nổi hơn.
Quốc vương bệ hạ chần chừ, rồi sáp lại gần bên tai Già Lăng bệ hạ nói thầm mộtcâu.
Già Lăng không đổi nét mặt, "Tại sao phải phản đối? Nếu các con dám tháchthức thì nên cho chúng một cơ hội." Nói xong Già Lăng khẽ cười, liếc nhìnquốc vương.
Quản gia nhắm mắt, thầm nói: xong rồi.
Quả nhiên, quốc vương bệ hạ ngồi thẳng người dậy, bình tĩnh nói: "Vậy đượcrồi, nhưng ta có một điều kiện. Bài kiểm tra thành niên của con chắc chắn hếtsức nguy hiểm, con phải mang Nguyệt Thượng theo. So với -- người yêu của con,ta yên tâm với nó hơn."
Nguyên Tích tuy nói thầm "Đâu cần phải vậy" nhưng vẫn tỏ ra ngoanngoãn, dù sao bọn họ cũng đạt được mục đích rồi.
"Mặt khác, dù con có hoàn thành bài kiểm tra thành niên thì nó cũng chỉthể hiện là ta đã đồng ý hôn sự của các con. Còn lễ kết hôn sẽ được cử hành saukhi các con tốt nghiệp." Quốc vương bệ hạ không quá hài lòng với hôn sựbèn đưa ra trở ngại nho nhỏ.
Nguyên Tích trợn mắt, kêu lên: "Phụ hoàng, tại sao người có thể làm nhưvậy? Không phải bởi vì người không thường xuyên được mẫu hậu nấu cơm đun canhcho mà ghen tị với con vì con có người cam tâm tình nguyện làm cho đấychứ?"
La Tiểu Lâu gắng gượng nuốt ngụm canh suýt nữa phụt ra khỏi miệng, ho khù khụ,mặt đỏ bừng.
Mặt quốc vương bệ hạ đen hoàn toàn. Ngài quản gia thì cẩn thận đứng lùi sangmột bên. Dù có là thật thì cũng đâu cần phải nói ra như thế chứ lị. Có lẽ lầnnày ngay cả Già Lăng bệ hạ cũng không giúp thằng nhóc hỗn láo này nữa
La Tiểu Lâu bưng cốc nước uống mấy ngụm liền, sau khi bình tĩnh lại cậu vội nóivới Nguyên Tích: "Anh này, anh lúc nào cũng nhấn mạnh việc cam tâm tình nguyệnlà sao? Lẽ nào nếu giúp em làm mấy việc đó, em sẽ phản đối ư?"
Quốc vương bệ hạ đang chuẩn bị bùng nổ, nhưng sau khi trông thấy cái bản mặtkhiếp sợ của cậu con trai thì tâm tình đột nhiên trở nên tốt đẹp. Ngài vừa đứngdậy vừa sung sướng nói: "Được rồi, con trai thân yêu, nếu con hoàn thànhbài kiểm tra, ta sẽ đồng ý cho các con cử hành hôn lễ."
Đêm đó, sau khi vào phòng quốc vương bệ hạ thấy Già Lăng bệ hạ đang thoải máidựa lên ghế sô pha. Quốc vương bệ hạ bèn tự mình bưng hai ly rượu đỏ tới, hôn phunhân một chút.
Sau đó ngài bình tĩnh nói: "Thời gian trôi qua nhanh thật, Nguyên Tích vậymà đã tới tuổi kết hôn rồi."
Già Lăng ngẩng đầu khỏi tập tư liệu, nhíu mày hỏi: "Ngài để Nguyệt Thượngtheo là còn có ý muốn tác hợp?"
Bàn tay vươn tới eo Già Lăng của quốc vương bệ hạ dừng lại, ngài thấp giọngnói: "Ừ, nó thích Nguyên Tích, đây cũng là cơ hội cuối cùng ta có thể chonó."
Già Lăng hừ lạnh một tiếng, "Nguyên Liệt, ngài cảm thấy có lỗi với chaNguyệt Thượng em mặc kể, nhưng con em cũng chỉ có một thôi."
Quốc vương bệ hạ cứng người mấy giây, thấp giọng cam đoan: "Đây là lầncuối cùng."
Mặt khác, trên hành lang, La Tiểu Lâu túm áo Nguyên Tích đang nghiêm mặt phăngphăng đi đằng trước lại, cậu không nhịn được mà lí nhí hỏi: "Tại sao mẹcủa anh lại là một người đàn ông, vậy anh là do cha anh với ai sinh ra?"Của rơi để lại của quốc vương bệ hạ ngoại tình?
Nguyên Tích quay lại nhìn La Tiểu Lâu như một thằng ngốc, thầm quát: "Emim ngay cho anh, em biết mẹ anh là ai không? Chẳng lẽ em không cảm thấy tên củangười quen tai sao?"
"Anh nói như thế, quả thực có chút chút..."
"Ngu ngốc, người là Phượng Già Lăng - là chiến binh cơ giáp đệ nhất LiênBang. Dù không có điều ấy thì cha anh cũng chỉ yêu mình người, cũng tuyệt đốikhông tìm người nào khác!"
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích. Vậy suy cho cùng thì anh được sinh ranhư thế nào?
Chương 130 - Kiểm tra
Nguyên Tích trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn La Tiểu Lâu, "Mắt em là Thần Mãđấy hả? Anh đương nhiên là con trai của cha anh với mẹ anh rồi, không phải thìvới ai? Anh nghĩ nếu em mà dám nghi ngờ vấn đề này nữa, cha anh khẳng định sẽcho rằng đây là một sự khiêu khích với quốc vương."
"Không, không phải đâu, tin em đi, em tuyệt đối không có ý khiêu khích gìngài đâu." La Tiểu Lâu lập tức làm rõ. Tuy vậy, cậu vẫn cẩn thận lùi vềsau một bước, vẻ mặt cực kỳ khó coi, thậm chí có chút xanh xao. Khi hai đầulông mày của Nguyên Tích ngày càng co vào nhau hơn, La Tiểu Lâu rốt cục cũng cốlấy dũng khí, hỏi: "À ừm, lẽ nào hiện tại nam giới đã có khả năng sinh conrồi sao?"
Trời ơi! Tuy hiện tại đã là sau bốn nghìn năm rồi, cái gì cũng đều có thể, cơmà! Cơ mà cậu không muốn... sinh con đâuuu. Nếu bây giờ bắt đầu hối hận chuyệnkết hôn thì có còn kịp không...
Nguyên Tích sững sờ một giây, rồi lập tức phá ra cười. Hắn bỗng dưng nhoàingười về phía trước, dễ dàng tóm lấy La Tiểu Lâu không kịp phản ứng, ngăn chặnphản kháng yếu ớt của cậu, sau đó khiêng cậu lên vai và vác về phòng ngủ, nóivới giọng hưng phấn: "Anh thực sự không ngờ trong lòng em lại nôn nóng vụnày. Cũng đúng, sau khi kết hôn chúng ta nên suy nghĩ đến vấn đề có con. Nào,bắt đầu từ đêm nay chúng ta sẽ nỗ lực, tốt nhất là em nên sớm ngày sinh con choanh."
"Này, anh điên rồi! Mau buông em xuống. Em, em em là con trai!" LaTiểu Lâu quả thực muốn òa khóc. Cậu không rõ vì sao mình lại còn lo lắng cáichuyện này.
"Baby, điều này anh rõ hơn ai hết mà." Nguyên Tích cười xấu xa, vỗnhẹ mông La Tiểu Lâu một cái.
"Anh không được ép buộc em, em không muốn sinh --" La Tiểu Lâu bấpchấp vấn đề lễ nghi và sự căng thẳng khi vừa mới vào hoàng cung. Chỉ cần vừatưởng tượng ra một Nguyên Tích nhỏ tuổi, mồm ngậm núm vú an ủi, hung tợn trừngmắt nhìn cậu là cậu đã sợ chết khiếp rồi -- Không, không, trọng điểm không phảiở đó, trọng điểm là cậu không muốn biến thành một gã đàn ông mang thai!
Ngài quản gia và các người hầu đi theo rất thức thời mà không xuất hiện trênđường hai người trở về. Nhưng mấy người nhìn trộm đều cảm thán trong lòng, tìnhcảm giữa vương tử và vương tử phi tương lai quả là tốt.
Phòng ngủ rộng lớn thoải mái, Nguyên Tích trải qua một buổi tối vô cùng sungsướng, ăn La Tiểu Lâu sạch sẽ, không chừa lại một chút nào. Nhất là khi La TiểuLâu vẻ mặt kinh hoảng, trong cơn khoái cảm còn làm ra mấy pha giãy dụa.
Cùng lo lắng hãi hùng còn có 125. Nó thấy nó có thể mường tượng ra được tươnglai của mình. Bố mẹ nuôi có con ruột rồi sẽ ngược đãi với nó như thế nào, dù LaTiểu Lâu có đối xử tốt với nó ra sao nhưng nó vẫn còn phải chống đỡ lại chiêutrò dụ dỗ của Nguyên Tích và đứa con -- Không chừng vài năm sau nó sẽ bị ngừngcung cấp hộp năng lượng; hai cha con nhà này vào đêm trăng tàn gió cao nào đósẽ lén lút ném nó vào vùng bão từ sau lưng La Tiểu Lâu. Nếu nó may mắn khôngchết thì sẽ được tặng táo độc hay thứ gì đó tương tự, hoặc nhân cơ hội ăn cắpkho dự trữ nhỏ của nó... 125 bị nhốt ở phòng bên cạnh nhớ lại bộ phim về gì ghẻmà gần đây nó mới xem, tự dưng thấy gió thổi lồng lộng.
Sau khi cảm thấy mỹ mãn, Nguyên Tích bèn mang La Tiểu Lâu đi tắm rửa cùng. Sauđó ôm La Tiểu Lâu, chôn đầu lên cổ cậu, ra vẻ ăn no uống đủ chuẩn bị đi ngủ.
La Tiểu Lâu chưa dám ngủ. Cậu khẽ khàng lay Nguyên Tích, u buồn mà hỏi:"Sẽ không có chuyện gì thật chứ?"
Nhìn La Tiểu Lâu sợ hãi rụt rè như nàng dâu bé nhỏ, Nguyên Tích cười khì, quàngcả tay lẫn chân lên người cậu, nói: "Sao ngay cả cái này mà em cũng khôngbiết vậy? Nam giới đương nhiên không có khả năng sinh con rồi. Là thụ tinhtrong ống nghiệm, lấy gen của cha mẹ anh tạo nên."
La Tiểu Lâu lúc này mới chậm rãi thở nhẹ một hơi, thần kinh kéo căng phòng bịcả đêm cũng hạ xuống.
Hôm sau, La Tiểu Lâu và Nguyên Tích gắng gượng tới kịp giờ ăn trưa theo lời mờidùng chung bữa của quốc vương và vương hậu bệ hạ. Khi hai người bước vào phòngăn, bên trong đã có bốn người.
Quốc vương bệ hạ và Già Lăng bệ hạ ngồi ở chính giữa, bên cạnh Già Lăng bệ hạlà Nguyệt Thượng và Tô Lan.
Khi trông thấy La Tiểu Lâu theo Nguyên Tích đi vào, vẻ mặt của Nguyệt Thượng vàTô Lan đều có chút khác thường, nhưng hai người nhanh chóng che giấu đi.
Nguyên Liệt trừng mắt nhìn Nguyên Tích, ngoắc tay bảo hắn và La Tiểu Lâu ngồibên cạnh mình, sau đó nói: "Cũng không phải là người ngoài, không cần câunệ, hoạt động nào."
Giữa bữa tiệc, Nguyệt Thượng thỉnh thoảng nói chuyện cùng quốc vương và vươnghậu. Già Lăng bệ hạ như mọi khi vẫn không nói nhiều, đa phần là hỏi NguyệtThượng bài vở kỳ tới và chuyện huấn luyện.
Thấy hai người như vậy, quốc vương bệ hạ dường như còn quan tâm Nguyệt Thượngnhiều hơn cả con trai của mình.
Tô Lan không khỏi đắc ý mà nhìn La Tiểu Lâu đối diện với mình, nhưng La TiểuLâu đang bận ăn tôm trước mặt, Nguyên Tích thì bóc vỏ giúp cậu.
Già Lăng bệ hạ một tay chống cằm mỉm cười nhìn hai người bọn cậu. Xem ra cuốicùng cũng có người có thể trông nom tiểu bá vương của nhà mình rồi. Điều khiếnngười khác ngưỡng mộ hơn nữa là, hai đứa này hoàn toàn không tự giác ra đượcđiều đó.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Tô Lan rốt cục cố lấy dũng khí, đứng dậy hành lễvới Nguyên Liệt, rồi thấp thỏm nói: "Bệ hạ, con cũng muốn đi theo anhNguyên Tích và anh Nguyệt Thượng, được không ạ?"
Nguyên Liệt kinh ngạc nhìn Tô Lan, lắc đầu: "Không được, bài kiểm tra lầnnày rất nguy hiểm, không thích hợp cho con đi. Đến chúng nó còn khó bảo toàncái thân của mình nữa là."
Tô Lan ủ rũ ngồi xuống. Nó hiểu rằng, tuy Nguyên Liệt đối xử rất hòa ái với haianh em nó, nhưng một khi ngài đã quyết định chuyện gì thì sẽ tuyệt đối khôngthay đổi.
Lúc này, La Tiểu Lâu ngẩng đầu hỏi: "Đã xác định là kiểm tra gìchưa?" Tối hôm qua cậu đã hỏi Nguyên Tích, bài kiểm tra thành niên của hắnsẽ được rút thăm bất kì một nhiệm vụ cấp A từ quân đội.
"Là phong ấn 'Lan Đạt'. Các con phải mang bản đồ đi cùng để tìm được nơiđó, rồi mang thứ mà quân đội đã tìm kiếm suốt 12 năm qua về đây." Già Lăngbệ hạ nói. Người nhíu mày nhìn Nguyên Tích: "Không thể không nói, vận sốcủa con không phải lúc nào cũng tốt, đây gần như là nhiệm vụ cấp A khó nhất vàcũng là nguy hiểm nhất hiện tại."
Nguyên Tích ngẩng đầu kiêu ngạo, đáp: "Mẫu hậu, người yên tâm, con nhấtđịnh sẽ mang thứ đó về giao tận tay phụ hoàng."
Nguyên Liệt chê bai liếc nhìn hành động bóc vỏ tôm của thằng con trai cho LaTiểu Lâu, vừa gắp thức ăn cho Già Lăng bên cạnh vừa nói: "Con với NguyệtThượng mỗi đứa mang theo bốn người, xác định xong thì giao danh sách lại chota. Tuy nguy hiểm, nhưng đây cũng là một cơ hội để rèn luyện."
Nguyên Tích và Nguyệt Thượng gật đầu. Tô Lan vừa nghe thấy nội dung nhiệm vụthì không khỏi vui mừng. Nhiệm vụ này quả thực quá nguy hiểm, nếu không quânđội đâu có mất mười hai năm trời mà vẫn chưa hoàn thàn. May mà quốc vương đãbác bỏ thỉnh cầu của nó.
Quốc vương bệ hạ nhìn La Tiểu Lâu chưa một lần biến sắc mà vẫn tiếp tục phấnđấu ăn uống, sự sắc sảo trong mắt ngài biến mất đi không ít. Tuy ngài đã hiểuvà cũng thừa nhận tình cảm của con trai, thậm chí còn đồng ý hôn sự cho chúng.Nhưng ngài luôn cảm thấy cậu thanh niên này không thích hợp với Nguyên Tích,bởi vì cậu ta quá yếu, Nguyên Tích phải luôn quay lại bảo vệ cậu ta. Nhưng hiệntại xem ra, dường như ngài đã xem thường cậu chàng này rồi.
La Tiểu Lâu vẫn trấn định ngồi tại chỗ. 125 thì líu ríu ghé vào lỗ tai cậu:"Nghe chưa, chúng ta nhất định phải đi, tôi biết nhiệm vụ đó rồi. Đó làtrước khi đi tìm chủ nhân, chúng ta phải tới được nơi ấy."
Chương 131 - Danh sách
Trên đường trở về, tinh thần La Tiểu Lâu vẫn không yên. Cậu đang nghĩ về câunói kia của 125, đó là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng cậu phải đi. Chẳngnhững phải đi, mà còn phải cố gắng tìm lại thứ mà chủ nhân của 125 đã để lại.
Khi lần thứ ba ngó sang La Tiểu Lâu, Nguyên Tích rốt cục không nhịn được,"Chẳng lẽ em không phát hiện, lúc dùng bữa anh luôn chăm lo cho em sao?Không phải em ăn tôm được bóc sẵn vỏ vui lắm đấy còn gì?" Nói xong còn đắcý nhìn La Tiểu Lâu, trong mắt còn ẩn chứa một chút chờ mong.
La Tiểu Lâu dừng bước, lập tức nhớ tới cảnh tượng khác thường ngày hôm nay --Lúc đấy cậu kinh ngạc đến nỗi suýt nữa phải giơ tay lên sờ trán Nguyên Tích đểxem hắn có phát sốt không. Bây giờ thấy Nguyên Tích quả nhiên lật lại để đòi nợcũ, La Tiểu Lâu lập tức phòng bị mà lùi về sau một bước, thận trọng nói:"Được ngài đây chăm lo, tôi vô cùng cảm tạ, nhưng -- anh định làm gì thế?Không phải vì em để anh bóc vỏ mà anh không đổ lỗi lên đầu em đấy chứ?"
Sắc mặt Nguyên Tích tức khắc trở nên vặn vẹo, cuối cùng tỏ ra hết thuốc chữavới La Tiểu Lâu hủ mộc (1), nổi giận đùng đùng bỏ đi trước.
La Tiểu Lâu há hốc miệng, rồi nhanh chóng đuổi theo. Cậu không dám thất thầnnữa, khó chịu mà suy đoán dụng ý của Nguyên Tích.
Thêm nữa, trong quá trình La Tiểu Lâu gắng gượng đuổi theo bước chân của NguyênTích, mấy người hầu đi ngang qua đều nhìn bọn họ một cách kinh ngạc. La TiểuLâu buồn bực nghĩ, có lẽ mai sẽ có tin: tình cảm giữa vương tử điện hạ và ngườiyêu của ngài đứng trước nguy cơ khủng hoảng.
La Tiểu Lâu lo lắng nhìn Nguyên Tích một hồi, bỗng nhiên linh quang chợt lóe,cậu liền nắm tay Nguyên Tích, nói: "Em nghĩ mình đã hiểu ra chút chút rồi."
Thấy sắc mặt Nguyên Tích có dấu hiệu dịu xuống, La Tiểu Lâu nói tiếp: "Emsẽ nói với quản gia, em muốn làm vài món ngọt tráng miệng."
Nguyên Tích giật mình đứng lại. La Tiểu Lâu không đề phòng nên đụng vào ngườihắn, rồi chợt nghe thấy giọng nói hận thiết bất thành cương của Nguyên Tích,"Cái đồ ngốc này, anh có nghĩ tới cái này đâu! Nhưng mà -- Tại sao emkhông học cách làm bánh ngọt luôn đi, anh có thể download sách dạy học choem?" Nói đến câu cuối, cơn tức giận của Nguyên Tích cơ bản đã xẹp xuống, LaTiểu Lâu nghĩ hắn đang tự sướng về cuộc sống sau này.
"... Em sẽ học." La Tiểu Lâu cứng ngắc trả lời, cậu cảm thấy conđường tiến bước thành bà chủ gia đình của mình càng ngày càng xa vời.
Sau khi La Tiểu Lâu khéo léo ngỏ lời, ngài quản gia thân thiết trong vòng nămphút đã bưng bánh ngọt tới cho hai người, bánh pudding hoa quả và hồng trà.
Hai mươi phút sau, La Tiểu Lâu nhìn cái bàn trống trơn -- ngay cả cái đĩa bạcnhỏ lấp lánh trên mặt bàn cũng biến mất một cách kỳ lạ -- Cậu không khỏi nghĩsang một việc khác, sau câu nói dùng hành động để chứng tỏ ăn ngon đến mức ănhết cả mâm, có lẽ chuyện ngồi lê đôi mách ngày mai trong vương cung sẽ đổithành: vương tử có một người yêu nam tính cực kỳ cực kỳ thích ăn.
Nguyên Tích híp mặt dựa vào đầu giường, định nghỉ ngơi một lát rồi sẽ dẫn LaTiểu Lâu ra ngoài đi dạo. Thấy La Tiểu Lâu tỏ ra mong chờ nhưng cố gắng chegiấu nỗi khiếp sợ và kinh ngạc, hắn lại nghĩ, cái chuyện dẫn người yêu đi dạophố vô vị lúc trước bị hắn khinh bỉ này hình như cũng đáng để mong đợi.
Hơn nữa, cứ nghĩ có chỗ nào mà không có La Tiểu Lâu đi cùng thì hắn lại thấyrất đáng tiếc.
Sau khi dặn dò quản gia, Nguyên Tích tự lái xe huyền phù từ bãi đỗ xe ra.
Nhìn đế đô Đặc Lam Tư phồn hoa, La Tiểu Lâu nghĩ đến bộ dạng được chào đón củaNguyên Tích, bèn hỏi: "Em không hiểu lắm, rốt cuộc Liên Bang theo chế độquân chủ lập hiến (2) hả?"
Nguyên Tích vừa nhìn bản đồ vừa thuận miệng trả lời: "À, không phải. Tuynói là Liên Bang nhưng thực ra thể chế liên bang (3) chỉ tồn tại trên danhnghĩa thôi, nói là chế độ đế quốc(4) thì đúng hơn."
La Tiểu Lâu ngạc nhiên, quân chủ của liên bang chỉ là hư quân, nhưng đế quốcthì hoàn toàn bất đồng, quốc vương nắm quyền lực thực sự.
"Như vậy là thế nào?" La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi, quên luôn việc phảiche giấu lỗ hổng lịch sử và chính trị của mình.
Nguyên Tích hừ một tiếng, "Em thật đúng là, phải tìm người dạy cho emthôi." Tuy than phiền như vậy những Nguyên Tích vẫn nói tiếp: "Banghìn năm trước, tuy nhân loại đã chiếm được ngày càng nhiều tinh cầu, nhưngvẫn còn là một quốc gia theo chế độ đế quốc khổng lồ. Đó là một thời kỳ cực kỳphồn thịnh được mở ra sau khi địa cầu của nhân loại chịu tai họa tận thế."
"Sau đó, khoảng một nửa tinh cầu muốn thoát ly đế quốc, muốn tự nắm quyềnthống trị tinh cầu của mình, khi ấy quốc vương cũng không truy cứu. Những tinhcầu đó không yên tâm bèn hợp thành Liên Bang." Nguyên Tích bình tĩnh nói,"Nhưng sau đó, khi nhân loại mở rộng từ đá đến sắt, người ngoài hành tinhbắt đầu phản công nhân loại."
"Giữa cuộc chiến tranh đó, nền văn minh của nhân loại không ngừng tiến bộ.Cho đến khi xuất hiện thiên địch hủy diệt của nhân loại, dị thú."
La Tiểu Lâu tập trung tinh thần nghe đến đó, đột nhiên khi thấy hai từ dị thúthì lập tức run rẩy. 125 cũng im lặng một cách kỳ lạ, không dám ho he.
"Sau đó thế nào?" La Tiểu Lâu gian nan hỏi, có lẽ sau đó là nguyênnhân hình thành mối huyết hải thâm cừu giữa nhân loại và dị thú.
"Một tai họa khi đó gần như diệt sạch nhân loại, may là chu kì xâm lược kìlạ của dị thú đã khiến nhân loại có cơ hội nghỉ ngơi. Sau đó, các tinh cầu nhỏcủa Liên Bang ào ào xin gia nhập đế quốc, từ đó tồn tại danh nghĩa LiênBang."
"Tại sao lại xin gia nhập đế quốc vào lúc đó? Mà không phải là Liên Banghợp tác với đế quốc?" La Tiểu Lâu hỏi, chẳng lẽ hiện tại họ bằng lòng chịusự kiểm soát của đế quốc sao?
"Bởi vì lúc đó chỉ có đế quốc là nắm giữ vũ khí có khả năng chống lại dịthú, đó chính là cơ giáp. Ban đầu đế quốc đề xuất hợp tác, nhưng các tinh cầunhỏ đó có lẽ sợ mình bị mang ra làm bia đỡ đạn, nên quyết liệt yêu cầu gia nhậpđế quốc. Để dễ dàng quản lý, đế quốc lúc đó thu hồi toàn bộ quyền khống chế củacác tinh cầu. Hiện tại tuy tinh cầu của dị thú đã nổ tung, hầu hết chúng đãdiệt vong, nhưng không có tinh cầu nào đứng ra muốn ly khai đế quốc. Thứ nhất,mọi người đã quen; thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất, họ sợ cuộc chiếntranh đó, khả năng sống sót và tồn tại của dị thú khiến trùng thú ngoại tinh vôcùng sợ hãi." Nguyên Tích có lẽ đang nghĩ tới cuộc chiến tranh dài đằngđẵng và tràn ngập máu tanh ấy, sự ớn lạnh xung quanh phát ra ngày càng nhiều.
La Tiểu Lâu đờ đẫn nhìn sắc mặt u ám của Nguyên Tích, cậu nhớ tới anh trai củaNguyên Tích và cha mẹ của Nguyên Nặc. Và cả Viện Dị Dạng kinh khủng trong conchip kia nữa.
Nguyên Tích yên lặng một hồi, chế ngự tâm trạng của mình, nhìn La Tiểu Lâu vớiánh mắt thâm trầm: "Nguyệt Thượng chính là hậu duệ của tổng thống LiênBang. Cha mẹ cậu ấy thiệt mạng trong nhiệm vụ cuối cùng. Trước lúc lâm chung,họ đã nhờ cha mẹ anh chăm sóc Nguyệt Thượng và Tô Lan."
La Tiểu Lâu nhớ đến thái độ của cha Nguyên Tích, bừng tỉnh. Hóa ra thân thế củaNguyệt Thượng lại lâm li bi đát đến vậy, thảo nào quốc vương bệ hạ lại đối xửvới y khác mọi người.
Đó là đời người. Người ta lớn lên từ nhỏ cùng Nguyên Tích, và còn thân thiếtvới cha mẹ Nguyên Tích. Còn cậu lại là một kẻ chạy tới từ bốn nghìn năm trước,biến mất giữa lễ đính hôn duy nhất trong đời người của mình, còn bị coi là quáithú và bị người ta truy sát, trong đó bao gồm cả người cậu yêu nhất.
Nhưng cậu có thể làm gì đây, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cậu vẫn muốn có mộttương lai hạnh phúc và tươi đẹp với cái người kỳ quặc kiêu căng và bá đạo tênlà Nguyên Tích này.
"Được rồi, em hiểu rồi." La Tiểu Lâu nói. Nhìn Nguyên Tích, cậu khôngkiềm được: "Nếu giữa cuộc kiểm tra gặp nguy hiểm, nếu anh cần phải bảo vệNguyệt Thượng --"
"Làm sao thế được, chẳng lẽ em không thấy mình vô dụng hơn sao?"Nguyên Tích không vừa ý nhìn La Tiểu Lâu, sắc mặt không còn khó coi như vừa nãynữa, "Hơn nữa, cậu ấy là chiến binh cơ giáp, có thể tự bảo vệ chính mìnhđược. Còn em, hình như em chưa hiểu rõ ý nghĩa của huyết chi khế ước, bất kểlúc đó có ai, anh cũng sẽ bảo vệ em trước tiên."
La Tiểu Lâu nở nụ cười ngây ngô, nửa câu sau còn chưa nói -- vậy cũng phải đảmbảo tiền đề cho sự an toàn của em.
"Đúng rồi, cái huyết chi khế ước kia là thế nào?" La Tiểu Lâu lấy lạitinh thần từ sự đắc ý, hỏi.
Ngón tay Nguyên Tích dừng lại, vẻ mặt không quá tự nhiên mà giải thích cho LaTiểu Lâu, "Là hình thức cao nhất của khế ước phu thê trong vương tộc, nócó thể mang đến rất nhiều điều tuyệt vời, trong đó tốt nhất là công dụng: bấtkể em muốn chạy trốn đến nơi đâu anh cũng đều có thể xác định ra vị trí củaem."
La Tiểu Lâu run lên, nhỏ giọng kháng nghị: "Em lại thấy nó tuyệt nhiênchẳng coi trọng nhân quyền của em chút nào." Trời ơi, nếu sau này thânphận của cậu bị tiết lộ thì phải làm sao!
Nguyên Tích lạnh lùng trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, "Nếu không phải tìnhhuống đặc biệt thì anh sẽ không dùng khế ước tìm em, làm vậy sẽ khiến em ngấtxỉu hoặc hôn mê. Bởi vậy, em tốt nhất là đừng khiến anh phải dùng khế ước tìmem thêm lần thứ hai."
Lúc này La Tiểu Lâu mới hiểu được vì sao khi cậu bị lưu vong đến hành tinh cấpthấp, Nguyên Tích lại tìm ra được cậu, hơn nữa, quả thực lúc đó có cảm giácchoáng váng. La Tiểu Lâu há hốc miệng, gian nan nói, "... Em sẽ cố gắng,em tuyệt đối sẽ không chủ động chạy trốn nữa, em hứa!" Thấy mắt NguyênTích dựng thẳng lên, La Tiểu Lâu vội bỏ thêm câu cuối cùng.
Hai người đi dạo trong đế đô cả buổi chiều. La Tiểu Lâu còn tặng cho tụi ĐiềnLực ít đặc sản. Khi 125 ý thức được đặc sản đó, buổi đi dạo tiếp theo biếnthành tai nạn, nó chừng như là cái gì cũng muốn.
Trở lại hoàng cung, Nguyên Nặc đến tìm bọn họ. La Tiểu Lâu hưng phấn sắp xếp đồđạc, cậu đã mua được rất nhiều dụng cụ và nguyên liệu cao cấp mà ở tinh cầu cấpB không có.
Khi La Tiểu Lâu sắp xếp xong rồi thuận tiện đóng gói thành quà tặng cho ngàykia, Nguyên Tích và Nguyên Nặc cũng bàn bạc xong việc chọn người cho cuộc kiểmtra.
Theo ý kiến của Nguyên Liệt, Nguyên Tích và Nguyệt Thượng mỗi người chọn ra bốnngười đi cùng. Bên Nguyên Tích đã có La Tiểu Lâu, số người được chọn thêm nữachỉ còn ba.
La Tiểu Lâu liếc tờ giấy trên bàn, trên đó có năm cái tên: Nguyên Tích, La TiểuLâu, Nguyên Nặc, La Thiểu Thiên và Lăng Tự. Danh sách này, gần như là lựa chọntối ưu, tất cả đều có trình độ thuần thục nhất định, có thể phối hợp với nhaumà năng lực không hề kém cạnh. Bốn chiến binh cơ giáp, một chế tạo sư.
Hôm sau, khi Nguyên Tích giao danh sách cho Nguyên Liệt, Nguyệt Thượng cũngmang danh sách tới.
Những người y chọn cũng khiến La Tiểu Lâu phải tặc lưỡi: Nguyệt Thượng, ThiềuDung, Hách Nhĩ, Mộ Thần và Abel.
Ngoại trừ chế tạo sư cơ giáp Abel cuối cùng cậu không quen biết, mấy ngườitrước đều là những người quen. Hách Nhĩ chính là mặt búp bê, bất ngờ hơn là,Nguyệt Thượng lại chọn Mộ Thần.
La Tiểu Lâu bỗng nhiên nghĩ, cuộc kiểm tra thành niên của Nguyên Tích sắp trởthành đại hội tụ họp của top 10 trong giải thi đấu cơ giáp rồi.
(1) Hủ mộc (gỗ mục) 朽木: ý chỉ những người vôdụng, ko thể uốn nắn, nói chung là bó tay toàn tập với những ng ngày.
(2) Chế độc quân chủ lập hiến: là 1 nền quân chủ mà trong đó quyền hạn củavua/nữ hoàng được quy định trong hiến pháp (Anh là 1 trường hợp đặc biệt, nướcnày không có hiến pháp, quyền lực của vua nói chính xác là được quy định dựatrên truyền thống và một hệ thống các luật riêng rẽ, thường gọi là quân chủnghị viện) và vị quân vương đó chỉ mang tính hình thức, lễ nghi, chứ không thựcsự nắm quyền. Quyền lực thực sự nằm trong tay các nghị viện và chính phủ do dânbầu lên.. Quân chủ là vua, hư quân là vua mang tính tượng trưng.
Hiện nay có rất nhiều quốc gia quân chủ lập hiến như vậy, phần lớn là các nướcrất phát triển ở châu Âu như Anh, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và 1số nước phát triển khác như Nhật, Canada, Úc v.v...
Danh sách các nước quân chủ lập hiến và tên vị vua/nữ hoàng của nước đó:
Châu Á:
- Bahrain*: quốc vương Hamad Bin Isa Al Khalifa
- Campuchia: quốc vương Norodom Sihamoni
- Nhật Bản: hoàng đế Akihito
- Jordan*: quốc vương Abdullah II
- Kuwait*: emir (tiểu vương) Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
- Malaysia: sultan Mizan Zainal Abidin
- Nepal: quốc vương Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
- Thái Lan: quốc vương Bhumibol Adulyadej
- Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất: tiểu vương Khalifa bin ZayedAl Nahayan
Châu Âu (ngoài Anh):
- Andorra: hoàng tử Giám mục Joan Enric Vives Sicília, và đồng-hoàng tử JacquesChirac (tổng thống Pháp mặc định là 1 trong 2 hoàng tử Andorra)
- Bỉ: quốc vương Albert II
- Đan Mạch: nữ hoàng Margrethe II
- Lichtenstein: hoàng tử Hans-Adam II
- Luxembourg: đại công tước Henri
- Monacco: hoàng tử Albert II
- Hà Lan: nữ hoàng Beatrix
- Na Uy: quốc vương Harald V
- Tây Ban Nha: quốc vương Juan Carlos
- Thụy Điển: quốc vương Carl XVI Gustaf
Các lãnh thổ của nữ hoàng Elizabeth II dòng Windsor:
- Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ireland
- Canada
- Úc
- New Zealand
- Jamaica
- Barbados
- Bahamas
- Grenada
- Papua New Guinea,
- Solomon Islands
- Tuvalu
- SaiNguyên Tích Lucia
- SaiNguyên Tích VinceNguyên Tích và the Grenadines
- ANguyên Tíchigua và Barbuda
- Belize
- SaiNguyên Tích Kitts và Nevis
(3) Thể chế liên bang: Liên bang (tiếng Latinh: foedus) là hình thức quốc giabao gồm một số các thành viên cá thể có chính phủ riêng hợp thành dưới mộtchính phủ ("liên bang") thống nhất. Trong một liên bang, chủ quyềncủa các thành viên liên bang được pháp luật bảo hộ và không thể bị điều chỉnhbởi một quyết định đơn phương nào của chính phủ trung ương.
Hình thức chính phủ hay kết cấu lập hiến của một liên bang được gọi là chế độliên bang. Hình thức này có thể coi là đối lập với hình thức quốc gia đơn nhất.Chế độ liên bang thường được thiết lập tại một quốc gia đa sắc tộc hoặc có lãnhthổ rộng lớn hoặc trong trường hợp cần thiết. Các liên bang thường được thànhlập trên cơ sở một một hiệp ước giữa các thành viên có chủ quyền.
Một số quốc gia theo thể chế liên bang như Liên bang Đức, Liên bang Nga, ...
(4) Đế quốc: Đế quốc thông thường là chỉ các quốc gia lớn mạnh, có tầm ảnhhưởng quốc tế sâu rộng, lãnh thổ rộng lớn, thống trị hoặc chi phối được nhiềudân tộc. Trong thực tế, từ "đế quốc" có nhiều cách hiểu khác nhau,không có định nghĩa khoa học mang tính chính xác tuyệt đối nào cho nó, sử dụngrất hỗn loạn.
Chương 132 - Chủ động
Ngày thứ hai sau khi xác định xong danh sách, La Tiểu Lâu và Nguyên Tích trởlại tinh cầu An Tắc, vì còn một tuần nữa là học viện St. Miro sẽ khai giảng.Quốc vương, vương hậu bệ hạ, đám Nguyên Nặc, cộng thêm ngài quản gia nước mắtrưng rưng đứng trông bọn họ rời đế đô.
Mở cửa ra, thấy ngôi nhà quen thuộc, La Tiểu Lâu tự dưng cảm thấy hoài niệmkhông gì sánh được. Trong mấy ngày chạy trốn kia, cậu thậm chí còn lo rằng mìnhsẽ phải chào tạm biệt với bộ bất động sản đầu tiên này của mình. Nơi khác dù cótốt đến đâu cũng không có cảm giác thân thuộc và an toàn bằng ngôi nhà củamình.
Nguyên Tích khó hiểu nhìn vẻ mặt xúc động của La Tiểu Lâu, sau đó xách cậu vàophòng tắm. Vì đã ăn cơm trên phi thuyền nên sau khi tắm xong hai người đi nghỉluôn.
Hôm sau, La Tiểu Lâu rời giường chuẩn bị bữa sáng, còn Nguyên Tích sắp xếp đốngquà tặng trong phòng khách của hai người. Hầu hết chúng đều được cho vào phòngthí nghiệm của La Tiểu Lâu, còn lại thì để vào thư phòng.
Ăn xong bữa sáng, La Tiểu Lâu vào thư phòng, sắp xếp lại một chút quà biếu màcậu mang về tặng cho mọi người. Tặng Điền Lực game mô phỏng mới nhất và hệthống học tập chế tạo cơ giáp đơn giản, tặng Mộ Thần nguyên liệu cao cấp và mộtbộ máy móc có công năng tinh xảo, tặng Yates bàn huấn luyện chiến binh cơ giáp,cộng thêm mười hộp năng lượng tự chế, tặng Trầm Nguyên, Địch Gia và mấy người quenbiết ở Khải Ân hàng mẫu nguyên liệu, thậm chí cậu còn tặng huấn luyện viên LạcKỳ một bộ dinh dưỡng phẩm cải thiện thể chất. Những thứ này từng cái một đềuđược nhanh chóng đem gửi đi.
Xong xuôi, La Tiểu Lâu mãn nguyện ngồi uống trà trên ghế sô pha.
Về phần quà biếu cho Nghiêm đại sư, La Tiểu Lâu cười tủm tìm nhìn thứ được đựngtrong hòm cất trữ, những thứ này ngày mai cậu sẽ tự mình mang tới.
Có thể sẽ cho Nghiêm đại sự một bất ngờ, hoặc sư phụ cậu sẽ cho rằng cậu hồ đồ.Nhưng La Tiểu Lâu thực sự nghĩ, Xà Đằng khổng lồ 125 lén lút nhổ về là một bảobối, dụng tính của nó không hề thua kém các nguyên liệu cao cấp.
Quan trọng là, loại Xà Đằng này có rất nhiều ở tinh cầu cấp thấp xa xôi -- Tuychúng thực sự rất hung hãn, khó mà thu thập.
Nguyên Tích đang liên lạc với đội thị vệ qua máy vi tính trong thư phòng. Mộtnăm này, vì Nguyên Tích muốn thành niên, quốc vương bệ hạ chuẩn bị trui rènhắn, vậy nên công việc của hắn cũng bắt đầu nhiều lên.
La Tiểu Lâu rót thêm cốc nước nữa, tiện thể mang cho Nguyên Tích một cốc luôn.
Vương tử điện hạ đang bận trăm công nghìn việc đưa mắt nhìn cậu một cái, rồiquay lại gật đầu với máy vi tính đối diện.
La Tiểu Lâu thầm thì, vẻ mặt của Nguyên Tích sao lại nghiêm khắc thế kia, quảnhiên người còn trẻ mà đã làm việc quá độ thì cơ thể sẽ không tốt mà, ngay cảtinh thần cũng bị ảnh hưởng, tối có nên nấu cho anh ấy một bát canh không nhỉ?
Buông cốc trà xuống, ánh mắt của La Tiểu Lâu bị một chiếc hộp màu bạc trên bànhấp dẫn. Cậu chưa bao giờ thấy cái hộp này.
"Đây là cái gì?"
"Thật hiếm có, rốt cục em cũng phát hiện ra rồi." Nguyên Tích 'cạch'một tiếng tắt video, châm chọc, hoàn toàn không để ý tới đội trưởng đội thị vệđáng thương đối diện đang chờ chỉ thị của hắn.
La Tiểu Lâu giật mình, chẳng lẽ sắc mặt Nguyên Tích xấu xí là nhằm vào mình? Cơmà có ông trời ở trên cao, từ sáng đến giờ cậu chưa một lần chọc vào hắn đâuđấy nha!
"Là đồ tốt đó, mau xông lên đi, bảo em cần ngay! Nếu Nguyên Tích không đểcho cậu thì cậu thử làm nũng hay quyến rũ hay làm gì đại loại vậy đi, cần thìtôi đặt cho cậu bộ nội y tình thú trên mạng... Được không." 125 ngước mắtnhìn cánh cửa thư phòng bị đóng sầm trước mặt, tức tối tên nhận nuôi qua cầurút ván, sau đó dềnh dàng bước về phòng của mình.
La Tiểu Lâu cấp tốc đóng cửa lại, tuy biết Nguyên Tích sẽ không nghe được lời125 nói, nhưng mặt cậu vẫn khẽ đỏ lên.
Quay lại thấy Nguyên Tích rõ ràng vẫn còn đang cáu kỉnh, La Tiểu Lâu bèn thửcầm chiếc hộp đó lên. Mắt Nguyên Tích khẽ nhấp nháy, nhưng hắn cũng không ngăncản. La Tiểu Lâu đinh ninh cơn tức giận của Nguyên Tích đã xẹp xuống.
Mở hộp ra, La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn thứ đẹp đẽ màu bạc bên trong, lớp trêncùng còn nổi lên một tầng sương mù màu trắng. Đây, đây chính là nguyên liệu cấpmười hiếm có khó tìm trong truyền thuyết - Phách Ngân.
Điều khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc hơn nữa là, dùng một chút ý thức nguyên lực làcó thể dò ra, chiếc hộp này là hộp không gian trữ đồ, bên trong ít nhất có bacăn phòng lớn như thế này. Nguyên liệu cấp mười! Lại còn nhiều như vậy! La TiểuLâu cố gắng nuốt nước bọt, cậu cảm thấy tim của mình đã đập nhanh đến mức bấtbình thường rồi.
Nỗ lực tìm lại tiếng nói, La Tiểu Lâu kêu lên một tiếng rồi nhào tới ôm chặtlấy Nguyên Tích, ánh mắt còn chưa rời chiếc hộp trên bàn, nịnh nọt: "Là,là cho em phải không? Nhất định là thế. Ôi trời ơi, em cảm động quá, anh khôngbiết em yêu anh nhiều thế nào đâu!"
La Tiểu Lâu hạ quyết tâm, dù hôm nay có buồn nôn đến chết cậu cũng phải giànhđược nguyên liệu này về tay! Một nửa cũng được! A, có lẽ bảo 125 đặt một bộ nộiy tình thú là ý kiến hay...
Nguyên Tích cứng đờ người, hừ một tiếng, không đẩy La Tiểu Lâu ra nhưng cũngchẳng ôm lại cậu. Hắn chỉ khẽ nhếch cằm lên, ngạo mạn nhìn La Tiểu Lâu, nói:"Đây là phần thưởng anh nhận được ở giải thi đấu cơ giáp, vốn định tặngem. Nhưng sau đó em lại chạy trốn, anh đành phải thay đổi chủ ý -"
"Không! Không, xin anh ngàn vận lần đừng. Anh yêu, anh biết là em khôngvui vẻ chút nào khi rời xa anh mà. Thực ra, ngay sau khi vừa rời xa anh là emlập tức hối hận rồi, những ngày đó em luôn nhớ đến anh." La Tiểu Lâu mặtkhông đỏ, thở không gấp nói. Thực sự, khi nói mấy lời này với Nguyên Tích, LaTiểu Lâu phát hiện mình không hề trắc trở chút nào.
Thấy Nguyên Tích vẫn lạnh nhạt và không có bất kì biểu hiện nào, La Tiểu Lâunhất thời cảm thấy khó khăn. Cậu nhìn ra cửa sổ, rồi tiện tay đóng chốt lại,kéo tấm rèm cửa sổ dày sụ xuống. Thư phòng ban đầu trở nên tối sầm, sau đó dầndần chuyển sang ánh trăng mông lung, cả hai chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mờảo của nhau.
Sau đó La Tiểu Lâu đánh bạo ngồi khóa lên đùi Nguyên Tích, hai tay ôm vai hắn,mặt đỏ bừng bừng tiến lại gần. Dưới bóng đêm bao phủ, cậu chủ động hôn lên môiNguyên Tích.
Nguyên Tích vẫn không phối hợp theo, chỉ mặc La Tiểu Lâu hoạt động. Trong bóngtối, không thể nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, nhưng đôi mắt hắn lạisáng rực một cách khác thường.
Thông thường, Nguyên Tích là người chủ động trong việc đó, dù thỉnh thoảng LaTiểu Lâu cũng chủ động, nhưng sau đó Nguyên Tích lại nhanh chóng nắm lại quyềnchủ động. Tình huống hiện tại, La Tiểu Lâu bắt đầu hoài nghi, liệu có phải mùađộng dục của con mèo Nguyên Tích đã qua rồi hay không.
Đành vậy, La Tiểu Lâu bất chấp, quyết định dụ dỗ Nguyên Tích đến cùng. Cậu nhẹnhàng mút môi dưới Nguyên Tích, qua vài giây mới do dự vươn đầu lưỡi vào trong.Kết quả, cậu không tốn công chút nào mà đã được cho phép tiến vào, lưỡi cậu bắtđầu quấn quít với đầu lưỡi của Nguyên Tích.
Khi thở hổn hển tách ra, cánh tay vịn vào vai Nguyên Tích của La Tiểu Lâu đãmềm nhũn. Hơi thở của Nguyên Tích bắt đầu bất ổn. Hơn nữa, vì ngồi trên đùiNguyên Tích nên La Tiểu Lâu có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi giữa haichân hắn.
Nhìn Nguyên Tích vẫn cứng cỏi ngồi nguyên như cũ, La Tiểu Lâu khẽ cười mộttiếng, cúi xuống hôn cổ Nguyên Tích, gặm cắn hầu kết hắn.
Nguyên Tích run lên, buồn bực hừ một tiếng, rồi vội vã vươn hai tay túm chặt eoLa Tiểu Lâu, ấn mạnh cậu xuống, đồng thời hổn hển quát: "Cái đồ phóng đãngnày. Đây là do em yêu cầu đấy nhé, em đã đói khát như vậy, anh tuyệt đối sẽkhông làm em thất vọng đâu..."
Thư phòng dần dần chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và âm thanh khiến người tavô cùng đỏ mặt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.
Sau đó, La Tiểu Lâu buồn bực chớp mắt nhìn trần nhà, cậu cảm thấy không còn mặtmũi nào để gặp người khác nữa. Vì hộp nguyên liệu kia, giữa ban ngày ban mặtphóng túng không nói, đằng này cuối cùng lại quên sạch ý định ban đầu, chẳngnhớ để nhân cơ hội mà lừa Nguyên Tích tặng nguyên liệu cho mình, chỉ nhớ --
Nguyên Tích thể lực mạnh mẽ đến mức biến thái cảm thấy mỹ mãn đi tắm táp, nhìnlướt qua La Tiểu Lâu uể oải thất vọng nằm trên giường. Hắn mỉm cười, đặt hộpnăng lượng lên tủ đầu giường bên La Tiểu Lâu, sau đó quay lại tiếp tục hội nghịvideo của mình.
La Tiểu Lâu quấn quýt mừng rỡ nhìn chiếc hộp nguyên liệu cấp mười kia. NguyênTích không phải đang chế giễu cậu lộn xộn đấy chứ...
Điều duy nhất an ủi là, cơm trưa và cơm tối đều mua ở ngoài về ăn.
Hôm sau, La Tiểu Lâu uống hết cốc sữa bò, hòng trấn định để thông báo vớiNguyên Tích. Hôm nay cậu muốn đến chỗ Nghiêm đại sư, cậu quyết định coi nhưchuyện của ngày hôm qua chưa từng phát sinh.
Nguyên Tích nhìn cậu, gật đầu. La Tiểu Lâu vừa ra đến cửa thì Nguyên Tích bỗngđưa cho cậu một cái lồng năng lượng màu vàng nhạt, nói: "Đây là lồng bảovệ anh xin từ mẹ, công hiệu hơn cái trước. Tuy em không cần lo lắng về vấn đềan toàn, nhưng vẫn phải đảm bảo." Sau khi Nguyên Tích tiết lộ thân phận,bên cạnh La Tiểu Lâu lúc nào cũng có người âm thầm bảo vệ, nhưng vẫn phải tăngcường thêm mấy lớp bảo vệ nữa mới khiến hắn yên tâm.
La Tiểu Lâu nhận lấy rồi đeo vào, mang theo chiếc hòm chứa đầy Xà Đằng rangoài.
Vừa mới ra cửa, một chiếc xe huyền phù màu đen đã đỗ ngay trước mặt cậu. LaTiểu Lâu hoảng sợ, đúng lúc này, máy thông tin của cậu vang lên. Mở máy, giọngnói của Nguyên Tích truyền sang: "Đúng rồi, anh mua cho em một người máythông minh, khi nào anh không thời gian thì nó sẽ đưa em ra ngoài. Yên tâm, nóđáng tin cậy hơn con béo màu lục kia nhiều."
La Tiểu Lâu lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chiếc xe này nhìn rất quen,"A, hình như em đã thấy anh mua người máy này rồi. Rất đáng yêu, nhưng tựdưng anh lại đặc biệt mua cho em một người máy, thực sự là quan tâm em nhiềuquá..." Điều này thật sự rất khó tiếp nhận, câu cuối cùng La Tiểu Lâukhông dám nói ra.
Nguyên Tích hình như bị sặc, hắn quát, "Gì, gì mà đặc biệt mua cho em? Đólà tại mấy ngày em không ở nhà nên không có ai nấu cơm cho anh." Nói xongthì nổi giận đóng máy thông tin.
La Tiểu Lâu nhìn máy thông tin, híp mắt cười. 125 đã nhảy lên trước ra lệnh chongười máy. Không lâu sau, người máy tự giới thiệu tên là A2 đã trở thành emtrai của 125.
Không cần ngồi xe huyền phù công cộng miễn phí nữa, trên đường tiết kiệm đượckhông ít thời gian. Đến Khải Ân, La Tiẻu Lâu thỏa mãn từ bãi đỗ xe bước vàocổng.
Vừa đi vừa đọc tin nhắn nhận được từ hôm qua, hầu hết là tin cảm ơn sau khinhận được quà của tụi bạn.
Điền Lực là dong dài nhất, gần như đem hết mọi từ ca ngợi tung hô lên ngườicậu.
Mộ Thần thì đơn giản nhất: Rất cảm ơn, hẹn gặp lại ở khai giảng.
La Tiểu Lâu cười tủm tỉm đọc tin nhắn, phát hiện phía trước có người đi tới,cậu vội tránh sang một bên. Đang định đi vào, chợt nghe thấy một tiếng gọi vuimừng: "Cậu, cậu là anh bạn nhỏ La?"
La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức quay đầu lại, thấy một khuôn mặt thoáng lộ vẻ giànua. Nhớ lại một hồi, La Tiểu Lâu mới nở nụ cười, "Là bác Dương?"Người này chính là công nhân lão Dương ở xưởng chế tạo gia công linh kiện cơgiáp mà La Tiểu Lâu đã từng làm thêm.
Lão Dương so với hồi đó sắc mặt đã khá lên không ít, cũng không còn vẻ ưu sầuvà mệt mỏi thường ngày của trước đây nữa. Ông mừng rỡ nắm tay La Tiểu Lâu, nói:"Anh bạn nhỏ La, không biết cháu về sau thế nào, mọi người cũng ít hay tinvề cháu lắm."
Tuy La Tiểu Lâu đã trở thành đồ đệ của Nghiêm đại sư, nhưng rất ít người côngnhân trong xưởng máy bé nhỏ có thời gian quan tâm tới những tin tức đó. Cái bọnhọ quan tâm nhiều hơn là cách nâng cao tốc độ và kỹ thuật lắp ráp cho bản thânmình.
Dù có người đọc đươc tin tức kia, phát hiện ra tên của La Tiểu Lâu thì cũngchẳng có mấy ai nhận ra được sự liên quan giữa cậu với cậu thiếu niên túng tiềntrước đây.
Lão Dương có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với La Tiểu Lâu, không chỉ bởi La Tiểu Lâuđã giao cho ông phương pháp lắp ráp kia, mà đứa con trai của ông là Dương Khađã lấy phương pháp linh kiện đó cũng khiến ông khó chịu rất lâu. Cho đến khiDương Kha nói với ông là vô dụng, lòng lão Dương mới thư thái đi không ít. Dùvậy, trong lòng ông cũng cảm thấy mắc nợ với La Tiểu Lâu.
"Cháu á? Cháu vẫn đang đi học, thỉnh thoảng đi làm thêm." La Tiểu Lâucười tủm tỉm trả lời, "Bác Dương thì thế nào?"
Chuyện Dương Kha liều lĩnh dùng linh kiện kia, Địch Gia đã dặn mọi người khôngđược phép kể lại với La Tiểu Lâu, nên cậu không biết Dương Kha là con trai củalão Dương.
Lão Dương hài lòng nở nụ cười, "Đi học là tốt, mấy đứa là sinh viên thìnên đến trường, nắm chắc cơ hội học tập, sau này tài năng mới có tiền đồ. Giờbác đã thoải mái hơn trước, con trai bác có thành tích tốt ở trường, còn đượcgia tộc PDG coi trọng, đang thực tập ở đây. Từ lúc nó hăng hái nỗ lực, bác cũngnhàn nhã hơn. Nhất là nửa năm gần đây, nó càng ngày càng hiểu chuyện, không chỉkhông dùng tiền trong nhà mà còn tự mình làm việc kiếm tiền."
Khi lão Dương nói đến con trai của mình, khuôn mặt ông lập tức hiện lên vẻ tựhào sâu sắc, ông vẫn luôn khổ cực nuôi hai con ăn học, thấy chúng nó có tiền đồthì hạnh phúc không gì sánh được. Ngày trước ông toàn giấu việc này trong lòng,thấy La Tiểu Lâu xúc động lại vui mừng, ông không kiềm được mà nói ra.
Nói xong, lão Dương vỗ vai La Tiểu Lâu: "Anh bạn nhỏ, lúc đó cháu giúpbác, trong lòng bác vẫn nhớ rất kỹ. Sau này nếu có chuyện gì thì tuyệt đốikhông được khách khí với bác. Có thể giúp được gì bác nhất định sẽ giúp, dùkhông giúp được thì còn có con trai bác nữa."
La Tiểu Lâu nghe thấy gia tộc PDG, lại nghĩ đến họ của lão Dương, trong lòng khẽxúc động, hỏi: "Bác, con trai bác là ai?"
"Ai da, bác cũng không gạt cháu, nó học cùng trường với cháu, tên là DươngKha. Nếu có chuyện gì có thể giúp đỡ nhau rồi."
Khóe miệng La Tiểu Lâu co rúm lại, nhưng cậu vẫn vừa cười vừa nói: "Vâng,cảm ơn bác Dương. Con trai bác đã có thể tự mình kiếm tiền rồi, bác cũng đừngkhổ cực như vậy nữa, không phải còn có con bác nữa sao." Tuy cậu với DươngKha không hợp nhau, nhưng lão Dương này cũng không phải là người xấu.
Lão Dương đáp ừ, vui vẻ rời đi. Ông tuyệt nhiên không phát hiện La Tiểu Lâucũng đi vào cổng Khải Ân.
La Tiểu Lâu tay cầm hòm nguyên liệu đi vào. Khi vào phòng thí nghiệm của Nghiêmđại sư, Nghiêm đại sư vẫn đang bận bịu. Liếc thấy La Tiểu Lâu, ông đầu tiên làbất ngờ, sau đó gọi trợ thủ bên cạnh, bảo anh ta thế chỗ, sau đó quay người vàophòng làm việc.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm đại sư bỏ dở việc của mình, tất cả mọi người đềukinh ngạc đứng nhìn. Khi thấy La Tiểu Lâu họ mới hiểu ra mà nở nụ cười, đại sưchắc là nhớ đồ đệ.
Chương 133 - Thay đổi
Dịch:
Beta: tớ (눈‸눈) *xì trét quá vứt chothằng anh làm hộ*
La Tiểu Lâu thành thật theo sát Nghiêm đại sư vào phòng làm việc. Theo những gìđã nghe ngóng, cậu nghĩ, hiện tại Nghiêm đại sư chắc chắn là đang tức giận. Dùchẳng rõ nguyên nhân là gì nhưng nhất định phải thật cẩn thận chú ý, đề phòngkéo lửa vào thân.
Nghiêm đại sư ngồi xuống ghế tựa, nhìn La Tiểu Lâu thành thục bưng chén trà chomình, sau đó ông từ tốn nói: "Hai tháng, ở bên ngoài chơi đùa không tệchứ?"
La Tiểu Lâu đổ mồ hồi, lúc ấy nói với ông già là một tháng, kết quả vì cóchuyện phát sinh mà cuối cùng đến khai giảng mới về.
Cậu gượng cười hai tiếng, chân chó nói: "Cũng tạm được ạ, nhưng con rấtnhớ sư phụ. Mặc dù con vẫn tự mình luyện tập theo bố trí của sư phụ, nhưngkhông có sư phụ bên cạnh, lúc nào cũng nhận được chỉ bảo của sư phụ, con cảmthấy tiến độ không được như trước. Con luôn muốn được mau chóng trở về, kết quảtrên đường chậm trễ, lòng vô cùng hổ thẹn. Sư phụ, hai tháng không gặp, nhìn sưphụ vẫn tràn đầy tinh thần như vậy, con có mang về trà xanh mà sư phụ thíchuống." La Tiểu Lâu nói mà cảm thấy mặt nóng rần, không biết ông già Nghiêmcó cố nuốt xuống hết mà không chạy vào WC phun hết ra không.
Nghiêm đại sư hừ một tiếng, lúc này mới nhìn La Tiểu Lâu: "Sao không cótinh thần? Mất một đứa, đỡ lo mười! Không ngờ cậu còn biết đường về đấy, luyệntập tới trình độ nào rồi?"
Trước khi La Tiểu Lâu đi, Nghiêm đại sư đã tính trước vấn đề thời gian, đặcbiệt lập ra kế hoạch luyện tập cho cậu.
La Tiểu Lâu vội mang vở điện tử ra, các bước luyện tập hoàn thành tiếp theo củacậu đều là dấu đỏ.
Nghiêm đại sư xem tiến độ của La Tiểu Lâu, nhất thời sửng sốt, La Tiểu Lâu thựcsự nghiêm ngặt luyện tập dựa theo kế hoạch mà ông đề ra, thậm chí còn vượt quámấy ngày. Toàn bộ linh kiện cấp ba đã học xong, ngay cả việc chế tạo ra cơ giápcấp ba cũng đã tự làm được. Nếu La Tiểu Lâu có đi theo ông, chắc hẳn tiến độcũng không khác như thế này là bao.
"Tạm thời không có trở ngại, sau này cứ tiếp tục dựa theo tiến độ luyệntập." Nghiêm đại sư trả lại vở điện tử cho La Tiểu Lâu, vẻ mặt không cònsa sầm như lúc đầu, "Nếu đã về rồi thì cuối tuần nhớ đến đúng giờ."
La Tiểu Lâu lập tức tỏ ý hiểu rõ. Bắt đầu học kỳ này, chương trình học mỗi tuầncủa bọn cậu cũng chỉ có ba hoặc bốn ngày, cậu càng dư dả thời gian hơn. La TiểuLâu quyết định, không có việc gì thì sẽ tới đây mấy chuyến. Một câu nói của cậuthực sự không quá cường điệu, có đôi khi một câu nói của Nghiêm đại sư lạikhiến cậu suy nghĩ đến mấy ngày. Giờ cậu muốn nhanh chóng hiểu rõ cơ giáp sinhvật, nền tảng lại càng thêm quan trọng.
Nghiêm đại sư thấy La Tiểu Lâu thức thời, hài lòng gật đầu: "Còn nữa,tháng 9 tinh cầu La Bộ Tạp cử hành chứng nhận cấp bậc, cậu chuẩn bị thế nàorồi?"
Cái này La Tiểu Lâu hoàn toàn không biết. Nhìn bộ dáng lơ ngơ của cậu, Nghiêmđại sư lại bắt đầu muốn mắng chửi, ông sầm mặt ném một phần tư liệu ra trướcmặt La Tiểu Lâu, "Xem trước đi rồi nói."
La Tiểu Lâu nhìn qua, lập tức nói: "Sư phụ, sư phụ không thể trách conviệc này. Người tham gia kiểm tra cấp bậc hầu hết là chế tạo sư đã tốt nghiệpchuyên ngành. Số ít sinh viên là do nhà trường chọn ra, mỗi trường có 20 người,có con hay không còn chưa chắc, con cũng chưa chuẩn bị tâm lý..." La TiểuLâu cảm nhận được không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo, âm lượng nhỏ dầnđều.
Nghiêm đại sư hận thiết bất thành cương nhìn La Tiểu Lâu, châm chọc: "Ýcủa cậu là, đồ đệ của tôi, chuẩn vương tử phi đệ nhất của Liên Bang ngốc đếnnỗi ngay cả tư cách lên sàn đấu cũng không có?"
La Tiểu Lâu muốn khóc, "Có ạ, có ạ, đồ đệ của sư phụ tuyệt đối có tư cách."Trời ơi, nếu không được nhà trường chọn thì ông già Nghiêm chắc chắn sẽ dùngchiêu sư tử hống với cậu, chẵng lẽ dứt khoát mặt dày đi xin một suất với nhàtrường sao?
Nhưng La Tiểu Lâu lại thay đổi ý nghĩ, kì thi lần trước cậu đứng nhất lớp 10,thứ ba cả khóa, nhưng bài chuyên ngành thì điểm tối đa. Dù bỏ điểm ấy đi, cậuvẫn là đồ đệ của Nghiêm đại sư, hơn nữa hiện tại còn là người yêu của NguyênTích. Cái đám người ở trong trường này khôn khéo như vậy, bán nhiều như vậy,lại thêm mặt mũi của Nguyên Tích với ông già Nghiêm, vậy sẽ có khả năng để chocả cậu nữa.
Nghiêm đại sư lại trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu đang xoắn xít. Nếu không phải thấytrong danh sách có cả tên đồ đệ của mình thì làm gì có chuyện ông lại đồng ýtới diễn thuyết ở cái cấp bậc như cái chỗ thực nghiệm khảo hạch kia chứ, làmsao có thể lại để cho Thẩm Nguyên lần đầu tiên phải đi tìm danh sách của mộttrường cao đẳng chứ. Cái tên nhóc ngu ngốc này, thực sự là không có một chútkiêu ngạo như ngày trước của ông, cũng không có chút tự giác nào về thân phậnlà một đệ tử của ông gì cả.
"Trong cùng ngày tôi sẽ tới nơi đó, còn nữa, chế tạo sư cơ giáp cấp bậcđại sư có thể đề cử một người, không cần tham gia cuộc thi phân cấp, trực tiếpchứng nhận." Nghiêm đại sư uống một ngụm trà, rồi mới rất hùng hồn màthông báo, "Nhưng mà tôi không dự định mang theo cậu."
Thấy sắc mặt La Tiểu Lâu không thay đổi mà vẫn cười tủm tỉm, trong lòng Nghiêmđại sư âm thầm gật đầu.
"Sư phụ cứ yên tâm, đệ tử nhất định không để cho sư phụ mất mặt đâuạ." La Tiểu Lâu lập tức vỗ ngực đảm bảo, với cái này thì La Tiểu Lâu khôngcó một tí áp lực tâm lý nào hết. Với trình độ tinh thần lực của cậu thì, nếucòn thua cả mấy tên sinh viên này nữa thì khỏi cần đi ra ngoài lăn lộn làm gì.
Nói xong, La Tiểu Lâu chớp chớp mắt nhìn Nghiêm đại sư vài cái, cười hì hì:"Sư phụ, có phải sư phụ định mang anh Thẩm đi theo đúng không ạ? Con cảmthấy ở đây không có ai xuất sắc được như anh ấy, sư phụ dẫn anh ấy đi thì conhoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nếu là người khác, vậy thì sư phụ lại quá bất côngrồi." La Tiểu Lâu còn không quên nói hộ vài câu cho Thẩm Nguyên.
"Tôi còn cần cậu nhắc hộ sao? Ngoan ngoãn mà chờ việc của cậu đi, việc nàycậu không cần phải quan tâm." Nghiêm đại sư thỏa mãn đặt chén trà xuống,đá La Tiểu Lâu ra ngoài, "Được rồi, không có việc gì nữa thì cút đi, mộtlúc nữa tôi còn có thực nghiệm, sau này đúng giờ đến là được."
"A, sư phụ, chờ một chút, con còn có việc nữa." Thấy ông già Nghiêmkhông mở miệng, chẳng nghe ngóng thêm được chút tin tức nội bộ nào nữa, La TiểuLâu bèn thôi dài dòng, giơ tập tài liệu trong tay lên, "Sư phụ, đây là thứcon mang từ bên ngoài về được, con nghĩ là một thứ đồ chơi mới nên cầm về chosư phụ xem."
Nghiêm đại sư híp mắt nhìn trà xanh trên mặt bàn, rồi nhìn chiếc hòm tài liệu ởtrước mặt, sắc mặt đẹp lên không ít, và cái cảm giác kỳ quái ngày hôm qua khibiết Thẩm Nguyên nhận được quà tặng của La Tiểu Lâu cũng hoàn toàn biến mấtsạch sẽ.
La Tiểu Lâu xỏ găng tay, cẩn thận mở chiếc hòm tài liệu ra. Trong hòm có mộtlớp thủy tinh thoáng khí, bên trong thủy tinh là đất nuôi cấy màu nâu, và mộtđám dây màu xanh được trồng ở trong đó. Nhìn kỹ hơn thì, mấy cái dây này đangkhông ngừng giãy dụa lung tung, giống như là một con rắn lục nhỏ, vừa hung dữlại vừa ngang ngược.
Nghiêm đại sư biến sắc, đứng phắt dậy, thất thanh kêu lên: "Thánh chuđằng?" (thuộc loại dây leo)
La Tiểu Lâu bị Nghiêm đại sư làm cho hoảng sợ, cậu vội nhỏ giọng: "Sư phụ,con cũng không biết cái này gọi là cái gì. Nhưng mà lúc tìm được nó thì dân địaphương nói nó gọi là Xà Đằng. Hơn nữa, cũng chưa đến mức được coi là nguyênliệu cấp một. Thế nhưng con thấy thuộc tính này cũng không tệ lắm, nên nghĩmang về cho sư phụ nhìn một cái."
Mắt Nghiêm đại sư chợt lóe sáng, rốt cuộc ông cũng bình tĩnh lại, trầm ngâm mộthồi rồi mới nói: "Một chốc nữa để tôi kiểm tra lại thuộc tính của nó, cókết quả rồi tôi sẽ thông báo cho cậu. Cậu còn thứ này không?"
La Tiểu Lâu đáp: "Con không mang nhiều Xà Đằng về lắm, nhưng mà hình nhưlà nó lớn rất nhanh, hẳn là cũng rất dễ nuôi trồng." Xà Đằng là do 125 thuthập. Có lẽ nếu như còn lấy của nó mang đi tặng người khác thì chắc nó sẽ xùlông rồi đến nửa đêm ngồi khóc lóc ỉ ôi cho cậu xem. Cũng may cái thứ Xà Đằngnày thực sự là lớn rất nhanh, chỉ một buổi tối là đã nhảy lên thêm được một tấc(2.3cm) rồi.
Nghiêm đại sư gật đầu. La Tiểu Lâu thấy Nghiêm đại sư không còn gì muốn sai bảonữa bèn đi ra khỏi cửa tìm Thẩm Nguyên.
Khi trong phòng đã không còn ai, Nghiêm đại sư lập tức mở máy thông tin. Khôngbao lâu sau thì kết nối được với đầu bên kia. Một giọng nói lười biếng vanglên: "Lại làm sao vậy, nghe nói đệ tử của ông mất tích? Nếu ông không cóngười nào tiến cử thì tôi cũng có thể tìm mấy người tới cho ông. Phòng thínghiệm của tôi bên này cũng có mấy hạt giống tốt đấy, đảm bảo ông chưa bao giờgặp qua."
"Chỗ tôi có thể thiếu người như bên ông sao? Hơn nữa, ai nói là không trởvề, tên nhóc đấy không chỉ trở về, mà ngược lại còn mang theo cả lễ vật cho tôinữa đấy." Nghiêm đại sư cắt đứt lời nói của người bên kia, cầm chén tràxanh trên bàn lên.
Người bên kia trầm mặc rồi hai giây, rồi lập tức nói: "Tôi nói này, Nghiêmlão đầu, một dúm lá trà mà cũng đáng để ông khoe khoang với tôi thế hả. Đệ tửcủa tôi lúc về mang theo không ít nguyên liệu quý hiếm đâu đấy. Nói đến chế tạosư như chúng ta thì, tốt nhất là phải nhớ kỹ bổn phận của chính mình... Chờ mộtchút, đó là cái gì?"
Nghiêm đại sư dùng máy thông tin đảo qua cái hòm nguyên liệu một cái, rồi hưởngthụ nhìn cái vẻ mặt thoắt cái đã thay đổi hoàn toàn của người đối diện, ông đắcý cực kỳ mà nói: "Đây cũng là một chút lễ vật nhỏ bé mà đệ tử của tôi mangvề cho đó. Tự dưng tôi nhớ ra là còn có việc, là một chế tạo sư cơ giáp, quảnhiên là phải nhớ kỹ bổn phận của bản thân mới tốt. Không nói nhiều với ôngnữa, tôi đi phân tích tài liệu trước đây."
Bên kia liền hổn hển quát một tiếng: "Ông, ông! Cái tính cách đáng ghétnày của ông, được rồi, bây giờ tạm thời không tranh luận với ông nữa, nó -- nócó đúng là cái thứ kia không?"
"Làm thế nào mà tôi biết dược, thứ này tôi vừa mới nhận được, chờ tôi phântích đã, kiểm tra xong rồi nói tiếp đi." Nghiêm đại sư nói xong thì thấybuồn bực, cứ chỉ lo khoe khoang mà không nghĩ ra là đã để lộ chuyện đệ tử mớivừa trở về ra ngoài rồi.
Nhưng hiển nhiên là cái tên đối diện đã không chú ý được đến những điều này.Lúc này, ông ta đang khẩn thiết nói và còn mang theo một chút lấy lòng,"Nếu không, đêm nay tôi tới chỗ ông ngồi một chút?"
Lúc La Tiểu Lâu tới bộ nghiên cứu cơ giáp Khải Ân thì Thẩm Nguyên đang bận rộnở trong phòng làm việc. Cậu liền xoay người tới phòng làm việc riêng của ThẩmNguyên để chờ anh.
Nửa đường gặp không ít người chào hỏi với cậu, nhân duyên của cậu vốn dĩ cũngkhông kém, hơn nữa hiện tại chỉ cần là người quan tâm tới tin tức thời sự thìai mà chẳng biết, người yêu của vương tử điện hạ chính là đệ tử của Nghiêm đạisư cơ chứ. Có cái mối quan hệ này, mọi người lại càng thêm thân thiện hơn.
La Tiểu Lâu đã sớm dự đoán ra được tình huống này. Cậu tỏ ra thản nhiên, cườitủm tỉm chào hỏi, đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Thẩm Nguyên.
Ở một góc xa xa, sắc mặt Hạ Y âm trầm, ánh mắt mang theo đố kỵ, hừ lạnh mộttiếng, "Người với người đúng là không thể so sánh nổi, có người có vận khítốt, nói không chừng chuyện nó được làm đệ tử của đại sự là nhờ vương tử tìmcho c."
Buck và Tam Kim tới tìm y đứng bên cạnh liền há hốc miệng mà nhìn. Buck lắpbắp: "Thật, thật là cậu ta sao. A, tôi không thể nào tin được, tôi tưởngcậu ta sẽ ở lại đế đô cùng vương tử chứ."
Con mắt Hạ Y bỗng nhiên sáng ngời, khóe miệng cong lên, đúng vậy, La Tiểu Lâuđã trở về, vậy vương tử điện hạ cũng đã trở về. Gờ, trong trường sẽ có trò hayđể xem đây.
Nói không chừng y cũng có cơ hội tiếp cận được vương tử điện hạ, cho dù y thíchLăng Tự, nhưng vương tử điện hạ hiển nhiên là tình nhân trong mộng của toàn bộsinh viên trong trường, y rất có cảm tình với vương tử. Mặc dù không thể pháttriển thành cái gì, nhưng chỉ cần để lại ấn tượng tốt với vương tử điện hạ làsau này sẽ có khả năng được lợi vô cùng.
Dương Kha đứng cách ba người đó không xa, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm nơi xa, ánhmắt chất chứa suy ngẫm sâu xa.
Lúc Thẩm Nguyên trở về thì La Tiểu Lâu đang lướt mạng, anh liền cười rộ lên.
"Chào mừng trở về!"
Vẫn là nụ cười và giọng nói giống như cơn gió mùa xuân ấy, chẳng có một chútthay đổi nào, không giống mấy kẻ ở bên ngoài kia cố gắng nhồi nhét thêm sựnhiệt tình vào.
"Anh Thẩm!" La Tiểu Lâu hưng phấn chạy tới, Thẩm Nguyên giơ hai tayra đỡ lấy cậu, ngắm nghía từ trên xuống dưới cậu vài lần, "Ừm, gầy hơn lúctrước."
La Tiểu Lâu cười hai tiếng, "Đừng nói nữa, nhớ lại thì cả mùa hè chỉ toànlà chuyện lao tâm khổ trí, muốn không gầy cũng khó."
Thẩm Nguyên vỗ vỗ bả vai La Tiểu Lâu, an ủi: "Ừ, nếu đã trở về rồi thìchứng tỏ mọi chuyện đều đã xử lý xong, sau này lại ăn bù lại là được. Còn nữa,quà tặng anh cũng nhận được rồi, anh rất thích, chờ khi có cơ hội, anh mời emđi ăn."
"Hai chúng ta còn phải nói cái này sao, nhưng mà cơm thì nhất định phải ănmới được." Mắt La Tiểu Lâu sáng lánh lánh, nói.
Thẩm Nguyên bật cười, "Em cứ yên tâm, anh vẫn còn mời được khách."
La Tiểu Lâu cùng Thẩm Nguyên nói chuyện nửa ngày về những gì cậu đã mắt thấytai nghe trên đường đi, cho đến một giờ sau, cậu cảm thấy tâm nguyện chưa hếtbèn nói: "Hôm nay em về trước đã, sư phụ nói sau khi khai giảng rồi em đếnlà được, em cũng không quấy rầy anh nữa."
Thẩm Nguyên quả thực bận hơn nhiều so với người khác, anh chỉ ừ một tiếng, suynghĩ một chút rồi nói thêm: "Tiểu Lâu, thân phận của em sau này đã kháctrước rồi, nhất định phải chú ý kỹ hơn về lời nói cũng với hành động của mình,và cả chú ý tự bảo vệ mình hơn nữa. Mặt khác, em vẫn còn quá trẻ, làm tốt việccủa mình là được rồi. Đừng quan tâm tới cái nhìn của người khác quá làm gì, mặckệ là tan dương hay chê bai." Bất kể là tai tiếng hay mấy lời ca tụng quámức, đối với La Tiểu Lâu cũng đều không phải là chuyện tốt.
La Tiểu Lâu gật đầu, "Anh Thẩm cứ yên tâm, chuyện này thì em biết có chừngmực."
La Tiểu Lâu rời khỏi Khải Ân. A5 đưa Tiểu Lâu tới siêu thị một chuyến trước rồitới cửa hàng bánh ngọt Tam Mộc, sau đó mới đưa La Tiểu Lâu về nhà.
La Tiểu Lâu vô cùng cảm khái, có một người máy gia dụng thật sự là rất tuyệtvời. Cái tên 125 kia, tuyệt đối không dính dáng tới hai chữ 'gia dụng' một chútnào cả. Sau lần này, cậu sẽ không cần phải tự mình đi mua bánh ngọt nữa rồi. A5ngoại trừ chuyện ăn nói quá rập khuôn ra thì tất cả các mặt khác đều khiến cậu rấtthỏa mãn.
125 cũng đứng ở bên cạnh cảm thán một câu: "Người anh em, ngươi ngoại trừquá chất phác ra thì thực sự là rất hợp ý trẫm."
... Là một bộ máy nhân tạo, giời quá mức ầm ĩ rồi đó. Còn nữa, giời đang dùngcái từ gì đấy? Chẳng lẽ hai ngày này giời đã bắt đầu xem phim cổ trang rồi sao?
Tối đó, Nguyên Tích cực kỳ thỏa mãn với thức ăn trên bàn. La Tiểu Lâu chỉ làmcơm còn A5 thì ôm đồm hết nhưng công việc nhà khác. Còn khi A5 không làm việcnhà thì nó sẽ rất ngoan ngoãn đứng trong phòng của 125 để trông cửa.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, học viện St. Miro rốt cục cũng khai giảng. Đối mặtvới bạn học ngày càng nhiệt tình hơn, cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng La TiểuLâu vẫn thấy có chút phiền muộn, cũng may tụi Yates với Điền Lực vẫn tỏ thái độnhư trước.
Buổi trưa ngày đầu tiên, ba người muốn tới căn tin trường học liên hoan mộtbữa. Ánh mắt của mọi người xung quanh đã có thêm một chút kính nể, nhưng cũnglẫn thêm không ít ánh mắt phức tạp.
So với bên La Tiểu Lâu thì bên Nguyên Tích náo nhiệt hơn. Tuy còn ngần ngại bởitính tình và khí thế của Nguyên Tích nên không có ai dám trực tiếp đi lên, cơmà bọn họ dùng mọi loại thủ đoạn để tiếp cận, nhất là lén tặng quà, nhiều khôngđếm xuể.
Trong khoa chế tạo cơ giáp, danh sách khiến La Tiểu Lâu thấp thỏm bất an cuốicùng cũng được truyền xuống. Khi biết mình cũng có tên trong danh sách thì LaTiểu Lâu mới thở dài một hơi.
Ngay sau ngày danh sách được công bố, một vài trang báo điện tử hoặc một vàikênh truyền thông liền đăng một tin tức vô cùng giật gân: Nhờ vào quy tắc ngầmđồng ý mà chuẩn vương tử phi điện hạ được tham gia vào danh sách bình chọn cấpbậc. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Sinh viên học viện St. Miro không phục,nhưng bị đàn áp bởi cường quyền nên không có người dám phản đối.
Chương 134 - Đáp lại
Theo độ gió bão của truyền thông, tình hình trở nên rất gay go, hơn nữa còn cóchiều hướng không thể kiểm soát nổi. Dường như sau một đêm, toàn bộ Liên Bangđã quay ra phản đối vương tử phi mà vương tử điện hạ của bọn họ đã lựa chọn. Tệhơn nữa là, vì mấy ngày nay bận bịu kinh khủng, cộng thêm bị một số người giấudiếm, hai đương sự hoàn toàn không biết gì.
Sáng sớm cùng ngày, La Tiểu Lâu với hai con mắt gấu trúc ngồi bên bàn ăn, trướcmặt cậu là trứng chiên vàng óng, bên cạnh là cốc sữa. Tuy mệt rã cả rời, tinhthần La Tiểu Lâu vẫn rất phấn khởi. Cậu liếc trộm khuôn mặt không được đập chainguyên lọ như thường ngày của Nguyên Tích, cẩn thận tìm một chủ đề an toàn, mởmiệng: "Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ."
Nguyên Tích đếch thèm để ý đến La Tiểu Lâu, hắn nghĩ cậu đang khiêu chiến giớihạn của hắn. Lúc tắm không được kỳ lưng, trước khi ngủ không được mát-xa, LaTiểu Lâu thậm chí còn dám nguyên một đêm không về giường ngủ! Tên này quả thực,quả thực là - Nguyên Tích lắc lắc đầu, vứt mấy cái suy nghĩ bất thủ phụ đạo* rakhỏi đầu, sau đó tiếp tục mặt nặng mày nhẹ dùng bữa sáng.
Thấy Nguyên Tích không đếm xỉa đến mình, La Tiểu Lâu xấu hổ cúi đầu uống sữa,dạ dày cậu đang sục sạo, có lẽ vì đã làm việc quá lâu nên đòi bổ sung dinhdưỡng cấp bách. Cơ mà cậu ăn không vào, cậu đang rất kích động. La Tiểu Lâuthực sự không nhịn được, ngẩng đầu lên, cố gắng kiềm chế cơn hưng phấn tronggiọng nói của mình, "Em có thể thương lượng một việc được không?"
Nguyên Tích không nói gì, nhưng La Tiểu Lâu biết hắn đang lắng nghe. Vì vậy cậumặt mày rạng rỡ nói tiếp: "Em, ừm, tối hôm qua em có chế tạo một động cơ,em muốn nhờ anh xem thử giúp em. Không phải trao đổi Vân Tiêu đâu, đại khái cấpbậc của Vân Tiêu rất cao rồi, cũng khó sử dụng lắm, anh chỉ cần đổi cho emchiếc cơ giáp cấp bốn em tặng anh thôi."
Nói xong, La Tiểu Lâu đứng thẳng dậy, bê một cái hộp không nhỏ dưới mặt đấtlên, tìm một chỗ ngon lành nào đó để đặt xuống.
Nguyên Tích lạnh mặt đi tới, một tay nhấc cái hộp ném lên bàn trà.
Sau đó châm chọc: "Giờ đang là giờ ăn, dù anh chẳng trông cậy gì vào lễnghi bàn ăn của em, nhưng trước hết phải ăn sáng xong đã."
Rốt cục cơn hưng phấn của La Tiểu Lâu cũng bay đi, hơn nữa, quả thực cậu cũngcảm thấy rất đói bụng, đành ảo não ngồi lại xuống ghế. Cho đến lúc ăn xong, haingười cũng không nói câu nào nữa.
La Tiểu Lâu ra khỏi phòng bếp, đang suy nghĩ xem nên thuyết phục Nguyên Tíchthử nghiệm giúp cậu thế nào thì phát hiện, cái hộp trên bàn trà đã không cánhmà bay. La Tiểu Lâu không nhịn được mà cười rộ lên. Tuy tính tình bất hảo,nhưng Nguyên Tích thực ra lại rất biết suy nghĩ cho người khác.
125 nhìn cơn xúc động dâng trào trong mắt La Tiểu Lâu, khinh thường trợn mắtmột cái. Nó dám cá, chỉ có mình người nhận nuôi của nó là nghĩ như thế thôi chứchẳng có ma nào thấy thế.
Trước khi ra ngoài, Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu từ trên xuống dưới một lượt:"Anh hy vọng chiều nay khi mình trở về, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không gâyra bất cứ chuyện gì."
"Em đảm bảo mà, anh cũng phải chú ý chăm sóc mình đấy." La Tiểu Lâulập tức đáp lại. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, Nguyên Tích sẽ phải tham dự Hộigiao lưu sinh viên với trường khác, đây là việc được sắp xếp bởi học viện.
Mà chứng nhận cấp bậc của tinh cầu La Bộ Tạp* cũng là ngày hôm nay. Hôm nay bọnhọ sẽ tới La Bộ Tạp, kết thúc cuộc thi chính thức còn phải ở lại một ngày, đạisư ngày mai diễn thuyết, hai ngày này bọn họ sẽ bận đến nỗi không thể gặp nhau.
Nghĩ đến việc Nguyên Tích ở ngoài một mình cả đêm, La Tiểu Lâu nhất thời cảmthấy lo lắng rất nhiều, cậu luôn nghĩ sinh hoạt thường thức của Nguyên Tích bằngmo.
Nguyên Tích trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu lải nhải căn dặn mình, kéo lại gần chặnmiệng cậu lại, "... Nói nhiều!"
Khi La Tiểu Lâu vội vã chạy đến trường, cậu phát hiện ánh nhìn của mọi ngườixung quanh đều có vẻ quái dị.
Nhưng cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chạy tới địa điểm tập hợp của khoa chế tạocơ giáp.
Trợ lý giáo sư hướng dẫn đang nôn nóng chờ đợi ở phía sau, thấy La Tiểu Lâu tớithì thở phào nhẹ nhõm một cái. Tin tức bên ngoài đã ùn ùn kéo đến, nhưng vươngtử điện hạ và hoàng gia vẫn chưa có phản ứng nào, điều này chứng tỏ vương tửphi tương lai không được hoan nghênh?
Trợ lý giáo sư hướng dẫn cảm thông đưa mắt nhìn La Tiểu Lâu, ông ta biết mộtchút nội tình. La Tiểu Lâu đương nhiên không phải dựa vào quy tắc ngầm, vì hễai là giáo sư của khoa cơ giáp cũng hẳn đều phải biết, thành tích chuyên ngànhcủa La Tiểu Lâu xuất sắc cỡ nào, điều đó đủ để nói lên tất cả.
Nhưng xì-căng-đan vẫn không thể tránh khỏi mà xuất hiện, người càng nổi tiếngthì càng chịu nhiều sự chú ý của truyền thông, bất kể là hảo ý hay ác ý, truyềnthông luôn muốn tìm mọi cách để moi móc được tư liệu sống.
Giáo sư phụ trách hướng dẫn là chủ nhiệm lớp một, với cậu sinh viên tên La TiểuLâu, người thuộc lớp 10 ban dưới, có thể một mình đánh bay đám sinh viên lớpông mà nói, ông chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, không để ý thêm nữa.
Điều này khiến cho áp lực của trợ lý giáo sư lớn hơn nữa, ông phải sắp xếp choLa Tiểu Lâu ngồi bên cạnh mình, thế mới tiện chiếu cố được. Dù không được hoànggia hoan nghênh, nhưng cậu ta vẫn là vương tử phi tương lai, sự an toàn của cậuta là trên hết. Huống chi, ngoại trừ thông cảm, trợ lý giáo sư còn cảm thấy tánthưởng hơn nhiều. Ông đã xem qua tác phẩm thực nghiệm của La Tiểu Lâu, nên hiểurõ cậu sinh viên này xuất sắc cỡ nào.
Khi máy bay chuyên dụng cất cánh, một người thở hổn hển từ phía sau chạy àotới. Điền Lực nhìn máy bay rời đi, tức giận xổ nho một câu.
Vì cái tin nóng sốt kia, trong buồng máy bay yên tĩnh, thỉnh thoảng lại cóngười nhìn ngó La Tiểu Lâu.
Hạ Y ngồi nghiêm chỉnh, khoé miệng nhếch lên một điệu cười như có như không,vừa nói chuyện phiếm với Hoa Trạch bên cạnh, vừa nhìn chăm chăm vào trợ lý giáosư bên kia.
Còn Dương Kha đang tựa bên cửa sổ, sau khi nhìn La Tiểu Lâu một hai giây liềncúi đầu xuống, đọc tư liệu trong tay.
Trợ lý giáo sư bị vạ lây đều cảm nhận được hết những đường nhìn thất lễ đangbay đến tới tấp, La Tiểu Lâu được mọi người cực kỳ quan tâm đến vậy sao? Trợ lýgiáo sư cười khổ một cái, La Tiểu Lâu đang say ngủ bên cạnh, ông bắt đầu thấybội phục tính thiện lương của vương tử phi tương lai này rồi đó.
Kỳ thực, chuyện này không thể trách La Tiểu Lâu được, tối hôm qua bỗng nhiêncậu cảm thấy mình có thể lý giải ra cách chế tạo cơ giáp sinh vật, nên lập tứcphi lên phòng thí nghiệm, suốt đêm vội vàng chế tạo ra một bộ động cơ. Đến khithấy trời sáng dần, cậu mới ớ ra hôm nay là ngày kiểm tra chứng nhận cấp bậcthì đã không kịp để hối hận nữa rồi. Mà thực chất cậu cũng chẳng thấy hối hậntí nào, khi cảm giác tới, nếu không nắm bắt kịp thời thì có lẽ sẽ chẳng dễ dàngtìm lại được cái cảm giác đó nữa.
Bởi vậy khi vừa lên máy bay, La Tiểu Lâu bèn ngủ thẳng cánh cò bay tới tinh cầuLa Bộ Tạp.
Sau khi được trợ lý giáo sư bên cạnh đánh thức, La Tiểu Lâu bèn theo ông taxuống dưới, hiện tại tinh thần của cậu đã khá lên không ít, chỉ hy vọng đến lúcthi thì ngàn vạn lần đừng ngủ gục.
Cơ mà, vừa mới ra khỏi cửa máy bay, một loạt ánh chớp nhá lên, bọn họ lập tứcbị bu quanh bởi một đám phóng viên.
Trong đó, một tay hướng về phía La Tiểu Lâu đang đứng sau trợ lý giáo sư hỏi:"Xin chào, xin hỏi ngài cảm thấy thế nào về vấn đề quy tắc ngầm?"
Một tay khác thẳng thừng hơn: "Nghe nói Nguyên Tích thực sự cấu kết vớihọc viện vì ngài, muốn ngài có cơ hội tham dự kỳ chứng nhận cấp bậc này, họcviện chịu áp lực nên đành phải đưa ngài vào danh sách, đúng vậy không?"
Một nữ phóng viên xồng xộc về phía trước, gào lên: "Xin hỏi Nghiêm đại sưnhận ngài làm học trò cũng là vì nội tình quy tắc ngầm, vương tử điện hạ rốtcục đáp ứng đại sư cái gì?"
La Tiểu Lâu bất ngờ, trợ lý giáo sư xấu hổ, nhưng ông ta vẫn tận chức tận tráchbảo vệ La Tiểu Lâu, không để cho đám phóng viên này tiếp cận cậu. Mà 20 sinhviên đằng sau, mỗi người mỗi vẻ.
Từ những câu hỏi vừa rồi, La Tiểu Lâu nhanh chóng hiểu ra tình huống. Sắc mặtcậu trầm xuống, trả lời phóng viên: "Tôi không biết vụ việc quy tắc ngầmnày. Hơn nữa, tôi cũng không cho rằng mình cần Nguyên Tích sử dụng quy tắc ngầmvì tôi. Tôi cũng không nghĩ rằng niềm kiêu hãnh của sư phụ và Nguyên Tích sẽcho phép họ làm ra chuyện này, bọn họ chẳng đáng để ra tay, câu hỏi này là một sựsỉ nhục với họ. Cuối cùng, về thắc mắc của mọi người, tôi nghĩ, hãy để cuộc thichứng nhận cấp bậc chứng minh tất cả."
Đúng vậy, kỳ thi chứng nhận cấp bậc, không một ai có thể gian dối.
Đám phóng viên bị câu trả lời ngang tàn và khí thế sắc bén của La Tiểu Lâu làmcho sững sỡ. Khi bọn họ chưa kịp phản ứng, trợ lý giáo sư bèn nhanh chân dẫn LaTiểu Lâu lên xe huyền phù do nhà trường phái tới. Các sinh viên khác cũng nhanhchóng lên xe, hiện tại mọi người đã nhìn La Tiểu Lâu bằng một ánh mắt kính nểkhó phát hiện. Còn vài người khác thì ánh mắt phức tạp, nói nôm na là gato.
Kỳ thi chứng nhận cấp bậc được tổ chứ tại một trường đại học, người của Hiệphội Chế tạo sư cơ giáp phụ trách giám thị và đánh giá cấp bậc.
Tới tham gia cuộc thi ngoại trừ chế tạo sư cơ giáp vượt qua vòng sơ khảo trongxã hội, còn lại là những sinh viên mũi nhọn được tuyển chọn từ các trường đạihọc trứ danh của mấy tinh cầu xung quanh.
Kỳ thi là chế tạo trực tiếp linh kiện cơ giáp, nguyên liệu do phía chủ sự thốngnhất phân phối, sau đó một vài vị đại sư do Hiệp hội Chế tạo sư cơ giáp mời tớisẽ đánh giá cấp bậc.
Trước mắt bao người, tuyệt đối không thể gian dối bằng bất cứ cách nào. Mà giỏiđến cấp bậc nhất định là đại sư, có thể ứng cử danh sách.
La Tiểu Lâu siết chặt tay, cậu chưa bao giờ thấy tức giận như vậy, nguyên nhânlà vì đám phóng viên kia đã đặt điều cho Nguyên Tích và Nghiêm đại sư. Vừa nãycó thể cố gắng kiềm chế được cơn giận của mình, là bởi cậu đã nghĩ ra một cáchtốt hơn để khiến đám truyền thông thích bịa đặt này ngậm miệng lại.
Trong hội trường của kỳ thi đánh giá cấp bậc cũng có rất nhiều phóng viên,nhưng bọn họ đều phải ở trong phòng được quy định, hơn nữa chỉ có thể theo dõicuộc thi, không được lên tiếng làm bất cứ điều gì gây rối cho cuộc thi.
10h sáng, cuộc thi chứng nhận cấp bậc chính thức bắt đầu.
50 người một tổ cùng tiến lên bước vào cuộc thi. Đầu tiên, nhân viên nhà trườngphân phối nguyên liệu, sau đó thí sinh bắt đầu chế tác, mỗi lần 40 phút, chếtạo ra bất cứ linh kiện nào từ những nguyên liệu có trên bàn mình bằng năng lựcbản thân, thoả sức thể hiện đẳng cấp cá nhân, không hạn chế thí sinh phát huy.
Ngồi khắp xung quanh trường thi rộng lớn là các chế tạo sư cao cấp và Hiệp hội,cũng có sinh viên chủ nhà và phụ huynh, bạn bè thân thích cùng tới.
La Tiểu Lâu lẳng lặng chờ đợi, sau khi 40 phút của trận đầu kết thúc, trongvòng 2 phút, giám khảo tuyên bố thành tích, đồng thời những cái tên bắt đầuxuất hiện trên màn hình điện tử. Có người khóc, có kẻ cười, cấp bậc chế tạo sưcơ giáp có liên quan tới tất cả mọi thứ sau này của họ, bao gồm cả tiền đồ vàcông việc.
Khi top 3 hiện lên, La Tiểu Lâu cuối cùng cũng thấy tên mình, cậu đứng dậy bướcvào trường thi.
Hàng VIP bên trong, Thẩm Nguyên lẳng lặng ngồi bên cạnh Nghiêm đại sư, thấy LaTiểu Lâu, anh do dự mấy giây, hỏi: "Đại sư..."
Ánh mắt sắc bén của Nghiêm đại sư nhìn chằm chằm vào người trong trường thi,cười lạnh: "Tôi nghĩ cậu ta ứng phó được với loại chuyện này."
La Tiểu Lâu đứng trước bàn thực nghiệm của mình, cả hai người bên cạnh cậu đềulà sinh viên trường khác, người bên phải không nói gì, nhưng kẻ bên trái lạimóc xỉa: "Chuẩn vương tử phi điện hạ, tôi phải nhắc nhở cậu suốt đời, họcviện Ba Đế Tư của bọn tôi luôn luôn là đối thủ của trường các cậu, hơn nữa,nghe nói hiệu trưởng của các cậu ghét nhất là những kẻ dựa vào quy tắcngầm."
La Tiểu Lâu liếc nhìn tên bên trái mà không để ý, người phía bên phải ngày càngcúi đầu thấp hơn.
Không lâu sau, người của trường học bắt đầu phân phối nguyên liệu.
Tất cả mọi người đều cầu mong mình nhận được nguyên liệu thật cao cấp, bởi vìbọn họ có thể lợi dụng nguyên liệu cấp ba chế tạo ra linh kiện cấp hai, nhưngtuyệt đối không thể dùng nguyên liệu cấp hai để chế tạo ra linh kiện cấp ba.
La Tiểu Lâu nhìn xung quanh một chút, rồi nhìn nguyên liệu trước mặt mình.Người khác thuần một màu nguyên liệu cấp ba là chính, thêm một chút nguyên liệucấp hai cực nhỏ là phụ. Tới lượt cậu thì lại biến thành nguyên liệu cấp hai làchính, nguyên liệu cấp một là phụ.
Số này cũng quá xấu rồi đó, tuy kỳ thi chứng nhận cấp bậc đôi khi cũng xảy ratình huống này, nhưng có thể nói là cực ít. Tên bên trái hả hê cười cợt,"Sao vậy, vương tử phi điện hạ tương lai, ngài còn muốn dựa vào quy tắcngầm yêu cầu thay đổi nguyên liệu nữa không?"
La Tiểu Lâu nhìn hắn, khẽ nở nụ cười, "Không cần, tôi không có ý nghĩ này,thực ra, tôi thấy nguyên liệu mình nhận được cũng không tệ."
Sau đó, La Tiểu Lâu lấy sự thực chứng minh câu nói vừa rồi của mình là không hềsai chút nào.
*不守妇道/Bất thủ phụ đạo: bất thủ là không tuân theo; phụ đạo là nữ tắc, chuẩnmực đạo đức của người phụ nữa. Ý nôm na là cô vợ không làm tròn bổn phận tráchnhiệm của cô vợ.
* Nguyên văn 罗步卡, thực sự tớ ko biết chuyểncái tên này sao cho nó dễ nghe nữa. Bạn nào biết chỉ tớ nha *khóc ròng*
Chương 135 - Tráng lệ
Giây phút thấy nguyên liệu, trong đầu La Tiểu Lâu lập tức xuất hiện một vàiphương án chế tác linh kiện cơ giáp. Cậu thực sự không có ý định thay đổi, bởivì cậu chắc chắn mình có thể xử lý chúng ngon lành.
Vì những tin tức tiêu cực của hai ngày vừa qua, phía sau bức tường bằng thuỷ tinh,ống kính của đám phóng viên lại thỉnh thoảng chĩa về phía La Tiểu Lâu, gần nhưtoàn bộ truyền hình của Liên Bang đều dành sự quan tâm cao độ cho vị vương tửphi tương lai.
La Tiểu lâu phân loại nguyên liệ trước, sau đó bắt đầu xử lý. Động tác xử lý nguyênliệu của cậu đơn giản mà linh hoạt, hơn nữa tốc độ khá nhanh. Người không biếtchế tạo cơ giáp chỉ cảm thấy đẹp mắt, còn những người biết thì ánh nhìn từ giậtmình đến phức tạp. Nói theo kiểu trong nghề, thủ pháp xử lý nguyên liệu của LaTiểu Lâu không có bất cứ một động tác dư thừa nào, gần như có thể cho vào làmmẫu trong sách giáo khoa.
Hơn nữa, tốc độ của cậu tuy không đến mức khoa trương nhưng vẫn không quá biếnhoá, tiết tấu và tốc độ tạo cho người ta cảm giác thành thạo.
Không phải tất cả các đài truyền hình quan tâm đến La Tiểu Lâu đều chĩa máyquay vào trận đấu, ví dụ như, tại học viện St. Miro, hiện tại đang có một đámphóng viên bu xu lu quanh Điền Lực, trong đó một người cầm micro nói:"Hiện tại mọi người có thể thấy, phía sau tôi là người bạn duy nhất tronglớp 10 của chuẩn vương tử phi. Giờ có lẽ cậu ta cũng đã biết thông tin ngườibạn của mình được thông qua nhờ quy tắc ngầm. Lúc này, càng ngày càng có nhiềutin tức mới tuôn ra, nghe nói, thành tích thi cử của chuẩn vương tử phi nghi ngờcó gian lận. Có vẻ như, anh bạn này của chuẩn vương tử phi cực kỳ phẫn nộ, hoặcbắt đầu cảm thấy hối hận vì đã là bạn của chuẩn vương tử phi... Ơ này, cậu muốnlàm gì đấy?!"
Tay phóng viên dốc hết sức xúi giục Điền Lực đang múa môi tưng bừng trước máyquay, kết quả Điền Lực 'Vì người bạn quy tắc ngầm và gian dối phẫn nộ' bên cạnhbỗng nhiên cướp lấy micro, đồng thời lấy thịt đè thân đẩy tay phóng viên tộinghiệp sang một bên.
Điền Lực cầm micro, sắc mặt xấu xí nhìn thẳng vào màn hình nói: "Tôi rấttức giận, tôi tức giận cho người bạn của tôi. Tôi hoàn toàn không tin những bàibáo kia, mọi người không biết La Tiểu Lâu là người chăm chỉ và nỗ lực như thếnào. Có lẽ mọi người sẽ thấy cậu ấy thành công ngay lập tức, nhưng cũng chỉ làthấy thành công của cậu ấy mà thôi. Nhưng còn tôi, tôi là một trong số ít nhữngngười có thể chứng kiến sự nỗ lực của cậu ấy."
Đèn flash xung quanh tức khắc chớp lên lia lịa, còn tay phóng viên đài truyềnhình nọ lấy lí do khai quật chân tướng quy tắc ngầm và gian dối có chút khốn đốn,đâm lao đành phải theo lao, vì Điền Lực đang cầm micro của bọn họ mà. Ngườiquay phim chĩa máy quay vào Điền Lực, dù có thế nào, bọn họ vẫn chưa nhận đượcchỉ thị bỏ qua cuộc phỏng vấn này.
Điền Lực tiếp tục nói: "Không ai biết rõ hơn tôi, La Tiểu Lâu trước đâygần như ngày nào cũng luyện tập ở phòng thí nghiệm của tôi, phòng thí nghiệmcủa tôi 90% là linh kiện và bộ phận cơ giáp của La Tiểu Lâu, thế nên tôi khôngtuần nào là không phải gọi xe tác tới thanh lý. Cùng một linh kiện, cậu ấykhông ngại mà chế tác nhiều lần, thậm chí mấy nghìn lần, đến khi nào thành côngmới thôi. Mọi người chưa thấy thành phẩm của cậu ấy, cậu ấy căn bản chẳng cầncái gì mà quy tắc ngầm hay gian dối để đánh bại người khác. Ít nhất ở trong mắttôi, kỹ thuật chế tạo cơ giáp của La Tiểu Lâu là tài giỏi nhất, và cậu ấy khôngngừng tiến bộ."
Tay phóng viên bị đẩy sang một bên từ từ phản ứng lại, hắn muốn cướp lại micro,nhưng vì hình thể nhỏ con mà lại bị Điền Lực đẩy đi một lần nữa. Điền Lực vữngvàng chiếm lấy máy quay và micro của bọn họ, "Tôi không biết mọi người cócăn cứ chứng thực nào mà kết luận La Tiểu Lâu dựa vào quay tắc ngầm, còn nóicậu ấy thi cử gian dối. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, đây là một sự phỉbáng và vu khống! Đây là thông tin không đúng sự thật chưa được khảochứng!"
Tay phóng viên bó tay với thể hình của Điền Lực, chỉ có thể gọi người quayphim, nhưng câu nói vô cùng xúc động lòng người vừa rồi đã đá bay y ra ngoài.Giờ y bắt đầu hoài nghi, liệu lãnh đạo đài truyền hình có cướp mất bát cơm củay hay không, ông trời ơi, con phỏng vấn tên này đúng là một sai lầm!
Cũng giống như Điền Lực, Hội giao lưu khoa cơ giáp giữa các trường đại học cũnglọt vào vòng vây đông đúc của phóng viên, cơ mà, có thể thấy rõ phóng viên ởđây lễ độ hơn đám phóng viên chỗ Điền Lực nhiều. Bọn họ phải lễ độ, vì vương tửđiện hạ Nguyên Tích đang có mặt tại chính đây, những sinh viên khác của khoa cơgiáp được cử tham gia Hội giao lưu cũng đều rất có thế lực, bọn họ không muốnrước hoạ cho đài nhà mình cũng là phải lẽ.
Một phóng viên nói: "Mọi người có thể thấy, phía sau chúng tôi là vương tửđang tham dự Hội giao lưu, hiện tại ngài đang thi đấu giao hữu. Có một điềukinh ngạc đó là, vương tử điện hạ đang sử dụng một chiếc cơ giáp cấp bốn, dù cónhìn từ thân phận của vương tử điện hạ hay từ bản thân Hội giao lưu như thế nàothì chiếc cơ giáp cấp bốn này cũng không thể coi là cao cấp được. Đối thủ củavương tử điện hạ sử dụng cơ giáp cấp năm, nhưng chúng ta có thể nhìn ra được,chiếc cơ giáp cấp bốn của vương tử điện hạ hoàn toàn không bị rơi vào thế hạphong, chúng ta có thể tự hào vì có một vị vương tử điện hạ như vậy."
"Woa! Quả không hổ danh là vương tử điện hạ của chúng ta, ngài đã đánhthắng trận đấu giao hữu nhờ vào chiếc cơ giáp cấp bốn tuyệt đẹp kia!"Phóng viên kích động bình luận, xông về phía trước mấy bước, vây quanh NguyênTích cùng những phóng viên khác. Nhưng chẳng đợi bọn họ tiếp cận, mấy người mặtmũi ăn vận cực kỳ bình thường đã chắn trước Nguyên Tích, khiến bọn họ rất khótiến gần Nguyên Tích trong vòng hai mét.
"Xin hỏi vương tử điện hạ, ngài nghĩ thế nào về hai sự kiện vương tử phiđi lên nhờ quy tắc ngầm và gian dối, hoàng thất cho đến giờ chưa hề có độngtĩnh nào, có nghĩa là sẽ thay đổi vương tử phi?"
Ngay sau đó mọi người chỉ có thể kêu gào phỏng vấn. Nguyên Tích lạnh nhạt tiếpnhận khăn mặt của một sinh viên khoa cơ giáp đưa cho, nghe phóng viên xungquanh nói, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, hắn ngừng bước, khiến đám phóng viênvui mừng khôn xiết, rất nhiều lần, vị điện hạ này luôn cho bọn họ ăn bánh bơđội mũ phớt.
"Quan điểm của ta với La Tiểu Lâu? Ta nghĩ cậu ấy là tốt nhất, dù là chếtạo sư cơ giáp, hay là người yêu. Sau khi chọn cậu ấy, quan điểm này chưa hềthay đổi, sau này cũng không. Vậy nhưng - những bài báo sai sự thật về La TiểuLâu, các người tốt nhất nên khẩn trương trở về chuẩn bị chứng cứ, sau đó chờnhân viên giám hộ của ta."
Nguyên Tích nói xong thì nghiêm mặt bước đi, đám phóng viên xung quanh không aidám đi theo, rất nhiều người bắt đầu run sợ nghĩ cách vãn hồi.
Còn La Tiểu Lâu được mọi người quan tâm đã xử lý xong toàn bộ nguyên liệu củamình, người bên trái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cả buổi, cuối cùng nghẹn ứtuôn ra một câu: "Nghe nói cậu đang là trợ thủ của Nghiêm đại sư, xem racậu quả nhiên rất giỏi về khoản xử lý nguyên liệu, thế nhưng cuộc thi chứngnhận cấp bậc không có thực tài thì không thể thắng được."
La Tiểu Lâu liếc nhìn hắn, không nói gì, chỉ đưa hai tay ra mở nguyên liệu. Lơlửng trên mặt bàn, một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ, thiết bị vẫn đanglàm nhiệm vụ, nguyên liệu được xử lý tự chuyển động, sau đó bắt đầu gia công.
"Trời ơi, là khống chế tinh thần!"
"Vậy mà đã có thể sự dụng tinh thần lực khống chế, không hổ là vương tửphi điện hạ!"
"Đây chỉ là cuộc thi chứng thực cấp bậc sơ cấp, có thể thấy khống chế tinhthần thực sự không dễ dàng, xem ra Nghiêm đại sư của chúng ta quả thực rất biếtcách dạy dỗ đồ đệ." Có truyền thông bắt đầu nhảy vào cuộc.
Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa vẫn còn ở phía sau, đầu tiên là mộtloại, sau đó là hai loại, ba loại, cuối cùng không trung xuất hiện ít nhất lànăm loại nguyên liệu, mỗi loại đều được gia công chính xác. Cách xử lý này yêucầu khống chế tinh thần lực cực kỳ nghiêm ngặt, một số chế tạo sư cơ giáp cấptrung cũng không thể nắm chắc.
Sau khi toàn bộ linh kiện được gia công xong, trên không trung chưa bao giờ cóít hơn năm linh kiện bắt đầu lắp ráp, giây phút lắp ráp, một vệt sáng trắng mờnhạt thỉnh thoảng hiện lên. Đó là ánh sáng chỉ có khi trạng thái tổ hợp đạtđiều kiện tốt nhất, mà mỗi lần La Tiểu Lâu lắp ráp, hầu như giây nào cũng có.
La Tiểu Lâu đã quen thuộc, nhưng những người chung quanh kinh ngạc không nói ralời. Đây là vương tử phi dựa vào quy tắc ngầm ư? Nếu đây là yêu cầu quy tắcngầm, vậy bọn họ phải làm sao?
"Hoàn toàn khống chế tinh thần! Xem ra bài báo về vương tử phi điện hạ củachúng ta không đúng sự thực, chí ít trong cuộc thi chứng thực lần này, chúng tachưa thấy bất kì một người nào có thể sáng bằng vương tử phi điện hạ. Vương tửphi điện hạ dùng hành động thực tế để chứng minh câu nói khi vừa xuống phi thuyềnkia của mình."
"Tổ hợp hoàn mỹ, gần như từng kinh kiện đều là tổ hợp hoãn mỹ. Đây, đâyquả thực là bất khả tư nghị!" Một phóng viên có chút hiểu biết chuyênngành kinh ngạc kêu lên.
Vệt sáng lấp loé, toàn bộ nguyên liệu qua xử lý trên bàn của La Tiểu Lâu đãđược dùng xong, một linh kiện cơ giáp tạo hình giản đơn không gì sánh được lẳnglặng đứng trên mặt bàn. Cậu chưa bao giờ sử dụng ý thức nguyên lực trước mặtngười khác, nhưng nó cũng không có nghĩa là cậu sợ phải phơi bày ra, nhất làkhi lọt vào nghi vấn của người thân cận nhất. Đương nhiên ngày hôm nay cậu cũngđã khống chế tốt, sử dụng tinh thần lực trong phạm vi có thể chấp nhận được.
"Đây chắc chắn là một màn biểu diễn tráng lệ, màn biểu diễn kỹ thuật chếtạo cơ giáp đã mang đến cho chúng ta một bữa thịnh yến . Hiện giờ chúng ta đangrất nôn nóng chờ đợi thành tích chứng thực của vương tử phi điện hạ được côngbố, bởi vì ngài hoàn thành linh kiện trước 10 phút, chúng ta phải cùng vương tửphi điện hạ chờ thêm 10 phút."
Hiện tại, ngay cả những người đứng xem thông qua TV ngoài hội trường cũng bắtđầu lo lắng chờ đợi. Sau khi chứng kiến La Tiểu Lâu gia công chế tạo, rồi quaysang nhìn những thí sinh khác, tất cả bọn họ đều chậm chạp, tự dưng thấy buồntẻ vô vị hẳn. Sự nghi vấn của mọi người vô hình trung đã chuyển thành kínhnểhb, kính nể một người tài giỏi. Thậm chí trong lòng bọn họ đã mơ hồ xuất hiệnmột sự hãnh diện, đây là người mà vương tử điện hạ của chúng ta đã lựa chọn,ngài ấy rất lợi hại, ngài ấy đủ để xứng đôi với vương tử điện hạ của chúng ta.
Sau 10 phút, gần như tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên màn hình lớn, thànhtích của La Tiểu Lâu hiện ra: Linh kiện cấp bốn, 110 điểm.
Đạt 100 điểm, nhưng vì là linh kiện vượt cấp nên được cộng thêm 10 điểm.
Hội trường bùng nổ tiếng hoan hô, La Tiểu Lâu nở nụ cười. Phóng viên và khángiả trước màn hình kinh ngạc, không phải bất cứ người nào cũng có thể chế tạora linh kiện cấp bốn, lại càng không thể chế tác nguyên liệu cấp hai thành linhkiện cấp bốn được! Điều này quả thực là kỳ tích!
Bên trong phòng VIP, Nghiêm đại sư hài lòng thoả dạ tựa lưng vào ghế ngồi, ThẩmNguyên phía sau ông mỉm cười nhìn La Tiểu Lâu vẫn chưa đi ra.
Còn người đàn ông lớn tuổi đang ngồi bên cạnh Nghiêm đại sư hừ một tiếng:"Đúng là cái đồ khoe khoang, đồ đệ ông còn chưa kết thúc phần thimà." Cố ý, lão già này nhất định là cố ý! Biết thế ta đây cũng cử Bless bébỏng tham gia cuộc thi rồi, ít nhất cũng không để lão này cuỗm giải nhất. Cóđiều, thủ pháp của tên đồ đệ lão già này sao thấy quen quen...
Khi La Tiểu Lâu ra ngoài, cậu lập tức bị một đám người vây quanh, nhưng lần nàytrọng điểm câu hỏi của họ hiển nhiên đã thay đổi, "Chuẩn vương tử phi điệnhạ, xin hỏi tại sao ngài không khiếu nại phân phối nguyên liệu không công bằng?Đây có phải là một kiểu quy tắc ngầm khác hay làm khó dễ?"
"Hiện tại mọi mọi người đã hữu mục cộng đổ* kỹ thuật của ngài, về hiểu lầmlúc trước, ngài có gì muốn nói không?"
有目共睹: thành ngữ, có nghĩa là rõnhư ban ngày.
La Tiểu Lâu dừng bước, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi chỉ muốn nói, bấtkể là quy tắc ngầm hay làm khó dễ, trước thực lực tuyệt đối đều không đáng đểnhắc tới. Tôi không đề xuất việc đổi nguyên liệu, là bởi tôi cảm thấy nhữngnguyên liệu này cũng đủ cho tôi sử dụng. Khi chọn nguyên liệu, chúng ta cũngnên tôn trọng chúng, không phải chúng quyết định thành tích của chúng ta, màchính bản thân chúng ta mới làm nên thành tích. Về việc hiểu lầm, tôi hy vọngcác hãng truyền thông đó nên công khai xin lỗi, nếu không tôi không ngại việckiện cáo đâu."
"Liệu ngài có nắm chắc giành được hạng nhất cuộc thi chứng thực cấp bậclần này không? Là chế tạo sư cơ giáp của vương tử điện hạ, ngài có nghĩ mình đủtư cách không?"
"Tôi không biết kết quả cuộc thi, vẫn còn rất nhiều người chưa bắt đầu,tôi nghĩ có thể còn rất nhiều người khác mạnh hơn tôi. Sư phụ yêu cầu tôi rấtnhiều, tôi không hoàn toàn làm được hết. Về phần đủ tư cách hay không, tôi chỉnghĩ chúng tôi rất thích hợp với nhau, tuy hiện tại tôi chưa đủ giỏi, vẫn cònmột chặng đường dài, nhưng tôi sẽ nỗ lực."
Nghiêm đại sư nhìn La Tiểu Lâu vừa trả lời khiêm tốn vừa nhân cơ hội truy cứuđám truyền thông đưa tin tiêu cực, thoả mãn gật đầu.
Trong vương cung đế đô, Nguyên Liệt và Phượng Già Lăng bệ hạ đang theo dõi LaTiểu Lâu qua màn hình. Nguyên Liệt hừ một tiếng, "Cũng may là còn biết lúcnào không nên nói lung tung." Nếu La Tiểu Lâu mà dám nói cái gì mà NguyênTích không thích hợp với mình, ngài nhất định sẽ phải thay Nguyên Tích dạy dỗcậu... Nguyên Liệt nghĩ tới đây, gật đầu với người mặc tây trang đậm màu bêncạnh, người nọ liền cấp tốc rời đi.
Phượng Già Lăng cười, "Lần này ngài nhẫn nhịn im lặng ghê, có điều, lúcnày xử lý đám truyền thông đó, thực sự càng làm dân chúng tiếp nhận La Tiểu Lâuhơn."
Nguyên Liệt ho khan một tiếng," Không phải ta đặc biệt lo lắng cho nó, tachỉ - Bà xã à, em muốn làm gì? Không phải lâu rồi chúng ta không đến suối nướcnóng sao? Rất dễ làm giảm bớt mệt nhọc, ta sẽ mát-xa cho em..."
Hai mắt ngài quản gia phát sáng nhìn quốc vương bệ hạ, hận không thể học xongkỹ năng ẩn thân.
Chương 136 - Chứng tỏ
Tiểu Lâu bình tĩnh ngồi tựa lên ghế ngoài sân, cậu đang chờ kết quả cuối cùng.Cũng có rất nhiều người đang ngồi chờ cùng với cậu, nhưng tất cả bọn họ đều cốgắng cách La Tiểu Lâu một khoảng, có người còn lén lút quan sát cậu. Có điều,khác với ánh mắt mỉa mai lúc trước, hiện tại mọi người đã nhìn cậu bằng con mắthâm mộ và kính nể nhiều hơn.
Thẩm Nguyên hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, mắt anh sáng lấp lánh nhìn La Tiểu Lâubên ngoài. Không cần phải nghi ngờ, có thể nói rằng La Tiểu Lâu là thiên tàitrong lĩnh vực chế tạo cơ giáp. Mà thiên tài này hiện tại lại đang ở Khải Ân,là người anh mang về dựa theo chỉ thị của sư phụ. Vì vậy Khải Ân không chỉ thuhoạch được thiết kế linh kiện cơ giáp cải tiến, mà còn thu được phương pháp chếtác hộp năng lượng cấp bốn, và anh cũng có thêm được một người bạn.
Kỳ thực tư tưởng của Thẩm Nguyên và sư phụ Địch Gia có hơi giống nhau, có nhữnglúc, bọn họ sẽ không tự chủ được mà lo lắng cho lập trường của Khải Ân, bọn họnỗ lực phấn đấu cho nó như cho chính ngôi nhà của mình.
Thẩm Nguyên cũng biết lý do Nghiêm đại sư đề cử anh đi thi chứng thực, thứnhất: tại Khải Ân, La Tiểu Lâu hiện tại quả thực chưa bằng anh. Nhưng ThẩmNguyên cho rằng có điều còn quan trọng hơn đó là, Nghiêm đại sư biết đệ tử củamình hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của bản thân để vượt qua khảo nghiệm,đạt được điều mình muốn.
Nghiêm đại sư nhìn lướt những người trong Hiệp hội chế tạo sư cơ giáp đang bànbạc kết quả cuối cùng, tinh thần sảng khoái tựa lên ghế, híp mắt uống trà.
Thẩm Nguyên dám đánh cược, nếu lúc này La Tiểu Lâu lại tiếp tục không được đốixử công bằng, vị đại sư này nhất định sẽ bày ra vẻ mặt tuyệt nhiên tương phản.
Rốt cục kết quả cũng được công bố, La Tiểu Lâu mỉm cười, cấp bốn! Cấp bậc chứngthực cao nhất.
Bọn cậu chỉ là thi chứng thực chế tạo sư cơ giáp sơ cấp, nhất định phải thitừng bước một, mà trong cuộc thi sơ cấp, cấp bậc cao nhất là cấp bốn. Ngoại trừcậu là cấp bốn, không có cấp ba, có chín cấp hai, hầu hết mọi người đều đạt cấpmột.
Trong các chế tạo sư cấp hai, La Tiểu Lâu thấy một cái tên quen thuộc, DươngKha. Còn hai cái tên khác của học viện St. Miro là Trạch Nhã và Hạ Y đều nhậnđược danh chế tạo sư cấp một. Xem ra lão Dương nói không sai, nửa năm này,Dương Kha quả thực rất nỗ lực. Chí ít cậu ta cũng đã tự mình dùng thực lựcchứng minh, vừa mới vào học đã đứng thứ nhất.
Cuối cùng, đệ tử Bless của đại sư Hi Bá Lai và Thẩm Nguyên, La Tiểu Lâu doNghiêm đại sư đề cử cùng đạt hạng nhất, đều là chế tạo sư cơ giáp cấp bốn.
Nhưng La Tiểu Lâu với kỹ thuật hoa lệ, năng lực khống chế tinh thần lực làm mọingười kinh ngạc, khiến truyền thông quan tâm tối đa, hơn nữa thân phận cao quýkia, khi kết quả được công bố, trên màn hình trước mặt khán giả đã ngập trànnhững từ ngữ ca ngợi.
"Vương tử phi điện hạ tương lai, thiên tài của lịch sử chế tạo cơgiáp."
"Ai có thể phù hợp với vương tử điện hạ của chúng ta hơn ngài ấy? Sau khinhận rất nhiều chỉ trích, ngài đã dùng thực lực chứng minh, không ai có thểthay thế được ngài."
"Chúng ta đã có một vương tử phi là chiến binh cơ giáp tài giỏi nhất, vàđiều chúng ta chờ mong lúc này đây là có thể nghênh đón một chế tạo sư cơ giáptài giỏi nhất."
Truyền thông luôn nhằm lúc nhân vật của công chúng gặp hoạ vô đơn chí, nhưngkhông thể phủ nhận, lần này vì La Tiểu Lâu được truyền thông theo dõi sát sao,nên hoàn toàn được người Liên Bang tiếp nhận.
Mà đám truyền thông đã từng chỉ trích La Tiểu Lâu, sau ngày thứ hai bám gót, đãvô cùng thành khẩn nhận lỗi, hiển nhiên là hoàng gia và vương tử rất thích vịvương tử phi tài năng này.
Tối, La Tiểu Lâu hứng khởi thông báo kết quả chứng thực cho Nguyên Tích.
Bên trong một học viện ngoài hành tinh, Nguyên Tích vừa nhìn La Tiểu Lâu trênTV, vừa hừ một tiếng về phía máy thông tin, tiếp tục nghe La Tiểu Lâu kíchđộng.
Ngoài cửa, La Đức ló đầu vào nhìn thoáng qua rồi lập tức rụt cổ lại, để khôngbị diệt khẩu, anh ta quyết định giả vờ hôm nay mình chưa tới. Cái người đangmỉm cười kèm theo vẻ mặt dịu dàng cưng chiều kia thật sự là vương tử điện hạ á,cơ mà - rốt cuộc tại sao trong trạng thái hay tâm tình này có thể giữ giọngđiệu cứng lạnh chứ?
La Tiểu Lâu cảm thấy mỹ mãn kết thúc cuộc gọi với Nguyên Tích, sau đó nằm ngảlên giường, nghiêng người, nhân cơ hội làm loạn 125.
125 túm chăn, bất mãn lầm bầm: "Này, cậu đừng làm như thế được không, cógì mà phải tự hào, cậu mang huyết thống dị thú cao quý mà. Phong độ phải ưunhã, cao quý - Ơ, được rồi, nếu mai cậu chuẩn bị giúp tôi 23 hộp năng lượng,tôi sẽ không bao giờ cười nhạo cậu nữa."
Đèn dần tối sầm theo lời 125.
Hôm sau, La Tiểu Lâu vừa ra khỏi cửa đã bị chặn lại. Cậu đã đoán trước truyềnthông có thể tạo ra ảnh hưởng, nhưng cậu thực sự không ngờ ảnh hưởng lại lớnđến thế này.
Giáo viên chủ nhiệm Niên Kỷ của khoa chế tạo cơ giáp học viện Ba Đế Tư đangđứng chờ một mình bên ngoài, sau khi gặp nhau, ông nhiệt tình mời La Tiểu Lâutới làm khách khoa chế tạo cơ giáp.
Sau khi La Tiểu Lâu đến học viện Ba Đế Tư, hiệu trưởng học viện mặt mày tươicười xuất hiện.
Truyền thông lập tức tuôn ra tin tức giật gân mới, đối thủ một mất một còn củahọc viện St. Miro - học viện Ba Đế Tư - chìa cành ô-liu, có ý mời vương tử phiđiện hạ tương lai tới học tại Ba Đế Tư. Còn cam đoan sẽ cho vương tử phi điệnhạ có môi trường học tập tốt nhất, phòng thí nghiệm vừa lòng nhất, cộng thêmhọc bổng phong phú.
Với hành vi đục tường này, học viện St. Miro lập tức phản ứng, hiệu trường cùngchủ nhiệm lớp cố ý đến học viện đối đầu của họn họ, tuy rằng lấy giao lưu hữunghị giữa các học viện với nhau làm tiêu chí hàng đầu.
Phi thuyền hạ, hiệu trưởng học viện St. Miro cười toe toét, chủ nhiệm lớp tuycũng cùng biểu cảm nhưng trong lòng đang ra sức mắng chửi, học viện Ba Đế Tưchết tiệt này, chẳng lẽ mấy người không có sinh viên thiên phú của riêng mìnhà? Dù thực sự không có nhưng đục tường của trường khác rất vinh dự chắc? Gay gohơn nữa là, La Tiểu Lâu muốn sang bên kia, liệu vương tử điện hạ có muốn đicùng không, biết đâu học viện Ba Đế Tư có chủ ý này, nếu cả hai người đều đi,học viện St. Miro thoáng cái đã tổn thất hai thiên tài, mà lại còn là thiên tàicó thân phận đặc biệt. Xét thấy hành vi ra tay với La Tiểu Lâu ngay từ đầu củalão hiệu trưởng Ba Đế Tư kia, hiệu trưởng nhất định sẽ giết lão...
Hiểu trưởng học viện St. Miro tác phong nhanh nhẹn: "La Tiểu Lâu? Không,ngài ấy đương nhiên không lợi dụng bất cứ quy tắc ngầm nào cả. Ngài ấy từ khivào học viện của chúng tôi vẫn luôn cực kỳ chăm chỉ, tôi chưa bao giờ thấy mộtsinh viên nào nỗ lực hơn ngài ấy cả. Đương nhiên, không thể nghi ngờ gì hơn,ngài ấy là một thiên tài, ngài ấy dùng thực lực để chứng minh bản thân. Đồngthời, La Tiểu Lâu cũng là chế tạo sư cơ giáp cấp bốn trẻ tuổi nhất của trườngchúng tôi, thành tích của ngài ấy sẽ được ghi vào lịch sự học viện."
Chủ nhiệm lớp vội vàng ở một bên phụ hoạ, đồng thời nỗ lực ca ngợi La Tiểu Lâu,cho đến khi chính ông và truyền thông bên cạnh bắt đầu thấy buồn nôn.
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn hiệu trưởng đang bước tới, thật không ngờ, chuyệnnày lại ầm ĩ lớn đến vậy.
Hiệu trưởng Ba Đế Tư cười một tiếng dài, có chút châm chọc: "Nhìn coi, đâykhông phải là hiệu trưởng Alston đó sao? Ngài đột nhiên đại giá quang lâm đếnhọc viện Ba Đế Tư, thực sự khiến tôi giật mình."
Hiệu trưởng Alston mỉm cười, hoà khí mở lời: "Hiệu trưởng Walker, rất vuivì được gặp lại ngài. Tôi đến đây đương nhiên là để nghênh đón sinh viên ưu túcủa trường chúng tôi, nghe nói có người định làm gì đó."
Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ nhìn hai vị hiệu trưởng bắt đầu nghi thức gặp mặtthường lệ: châm chọc mỉa mai nhau.
La Tiểu Lâu cũng đổ mồ hôi, cậu lặng lẽ đi ra ngoài, bây giờ ở gần ông giàNghiêm an toàn hơn.
Vừa bước nhanh tới phòng làm việc của ông già Nghiêm, La Tiểu Lâu vừa cúi đầusuy nghĩ về những thứ mà cậu vừa quan sát ở khoa chế tạo cơ giáp. Mỗi trườnghọc đều có chỗ đặc biệt riêng, La Tiểu Lâu cảm thấy phương pháp dạy học của họcviện Ba Đế Tư rất khác với trường cậu. Mải nghĩ nên cậu không nhận ra xa xa mộtngười đang tới gần. Khi trông thấy La Tiểu Lâu, người kia lập tức thay đổiđường đi, tiến thẳng tới chỗ cậu.
"Này, cậu có cân nhắc chuyện chuyển trường không?"
La Tiểu Lâu sửng sốt, ngẩng đầu, phát hiện hoá ra là Dương Kha, "Không,đương nhiên là không, tại sao tôi phải chuyển trường?"
Vẻ thờ ơ thường ngày của Dương Kha rốt cục cũng thay đổi, cậu ta thở dài mộthơi, "Ừ, tuy chỉ có một năm cậu đánh bại tôi khỏi vị trí số một, nhưng tôivẫn muốn cậu ở lại học viện St. Miro, trường cũ là tốt nhất, chúng ta hẳn nêntự hào và nỗ lực cho nó mà không được rời bỏ nó."
La Tiểu Lâu yên lặng gật đầu, tuy cậu không có tình cảm sâu nặng giống nhưDương Kha, nhưng cậu rất thích học viện St. Miro, ít nhất thì giáo viên chủnhiệm lớp 10 cũng rất tốt, hơn nữa, Nguyên Tích, Yates, Điền Lực, Mộ Thần đều ởđó. Trong phút chốc, thậm chí trong đầu La Tiểu Lâu còn hiện lên khuôn mặt củaLa Thiểu Thiên, hừm, chắc chắn là do hôm qua cậu mệt mỏi lắm rồi.
Cuối cùng La Tiểu Lâu nói, "Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ ở lại, hơn nữa, chúcmừng cậu nhận được chứng chỉ chế tạo sư cơ giáp cấp hai." Đó là một việcđáng chúc mừng, dù sao người có đủ tư cách đạt được chứng nhận chế tạo sư cơgiáp cấp hai cũng không có mấy. Điều này đủ để nói rõ, trong trường học, hayphải nói là cả ở Khải Ân, Dương Kha đều nỗ lực bằng chính sức mình.
Cho đến lúc La Tiểu Lâu đi xa, tiếng nói của Dương Kha từ xa xa bỗng truyềntới: "Tôi thừa nhận tôi không bằng cậu, tôi thua tâm phục khẩu phục, nhưngcó một ngày, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu."
La Tiểu Lâu nở nụ cười, "Vậy cậu cố gắng lên nhé, có điều, tôi nghĩ nókhông dễ dàng đâu."
Dương Kha nhìn theo La Tiểu Lâu đi mất, hai tay nắm chặt, tôi sẽ cố gắng, dựavào thực lực vượt qua cậu, sẽ khiến Lăng Tự nhìn đến tôi.
Cạnh đó, Hạ Y và Trạch Nhã nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người đang nghiếnrăng nghiến lợi, Dương Kha rất thích xen vào việc của người khác, La Tiểu Lâuđi rồi, rốt cuộc có cái gì không tốt chứ?
Nhận được sự chấp thuân, La Tiểu Lâu đẩy cửa phòng nghỉ của ông già Nghiêm ra,cậu kinh ngạc phát hiện, trong phòng còn có một một ông già khác, tuy khôngnhận ra ông lão này, nhưng cậu thanh niên phía sau ông thì cậu thấy rất quenmắt. Hình dáng quen thuộc kia, mái tóc đỏ nhạt kia, lớp nguỵ trang hờ hữngkia... Đây là Bless, và là một thân phận khác La Tiểu Lâu rất quen thuộc, MộThần.
Mộ Thần thấy La Tiểu Lâu bước vào cửa, khẽ nở nụ cười.
Sau khi chào hỏi ông già Nghiêm, La Tiểu Lâu quan sát trên dưới ông già bêncạnh, tim cậu lập tức nảy lên, đây... đây là thầy giáo online của cậu?! Trờiơi, có cần oan gia ngõ hẹp đến thế này không, không, phải là thổ tả mới đúng...
Mộ Thần như nhìn ra được suy nghĩ của La Tiểu Lâu, nở nụ cười hiếm hoi, nháymắt.
Nghiêm đại sư hài lòng nói: "Đây là học trò của tôi, La Tiểu Lâu. Lại đây,vị này chính là đại sư Hi Bá Lai."
La Tiểu Lâu lại ngẩn ngơ, là đại sư Hi Bá Lai nổi danh cùng với Nghiêm đại sư?!La Tiểu Lâu đương nhiên không phải hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội làm đệ tử của mộtvị đại sư khác, cậu chỉ nghĩ, vận cứt chó của cậu hình như là rất lớn.
Đại sư Hi Bá Lai nhìn La Tiểu Lâu vài lần, gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phíaNghiêm đại sư, hừ một tiếng: "Một hạt giống tốt như vậy bị ông đạp hỏngrồi."
Nghiêm đại sư cười nhạt nhìn Hi Bá Lai đại sư, hất cằm với La Tiểu Lâu, La TiểuLâu liền yên lặng xoay người đi bưng trà. Sau đó, Nghiêm đại sư lướt mắt nhìnBless thờ ơ đứng sau Hi Bá Lai.
Ánh mắt truyền tải thông điệp, nhìn học trò của tôi nè, hiếu thuận bao nhiêu.
Đại sư Hi Bá Lai u oán nhìn học trò của mình, rồi nhìn cốc trà trước mặt, đươngnhiên là cái cốc này do La Tiểu Lâu bưng tới. Ánh mắt đại sư Hi Bá Lai phứctạp, cũng may học trò của lão Nghiêm không giống nó.
Để không quấy rầy buổi trao đổi của hai vị đại sư, Thẩm Nguyên và Bless theo LaTiểu Lâu sang phòng nhỏ bên cạnh. Thẩm Nguyên nhíu mày nhìn thoáng qua người đicùng, quay sang La Tiểu Lâu, "Tiểu Lâu, có lẽ anh không nên nói lời này,nhưng với thành tích và thân phận hiện tại của em, nhất định sẽ có rất nhiềuthế gia hay tập đoàn có chủ ý nhắm đến em, những thế gia và các công ty lớn đóquan hệ rất rắc rối phức tạp, em nhất định phải thận trọng chọn lựa. Nếu cảmthấy khó chọn, em hãy bàn bạc với Nguyên Tích."
La Tiểu Lâu nở nụ cười, "Anh Thẩm không cần lo lắng, em biết rõ hếtmà."
Bless nghiền ngẫm nhìn Thẩm Nguyên, quay đầu nói với La Tiểu Lâu: "Cậu cẩnthận, tôi nghĩ sư phụ sẽ nhanh chóng nhận ra thôi. Hôm qua thầy quan sát thủpháp xử lý nguyên liệu của cậu, trình độ tương tự như thế ngay cả tôi cũng cóthể nhìn ra."
Sắc mặt La Tiểu Lâu tối sầm.
...
Sau khi nghe xong toạ đàm, La Tiểu Lâu mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần trở vềtinh cầu An Tắc, đại sư Hi Bá Lai và Nghiêm đại sư (lại) bắt đầu một trận khắckhẩu mới ở học viện Ba Đế Tư, tuy mọi người đều đã nhìn quen, nhưng có một vàingười nắm được thực tình, lần cãi nhau này hoàn toàn không phải là ở phươngdiện học thuật.
Nguyên Tích trong bữa cơm tối biết được những lời mời tới La Tiểu Lâu, liếcmắt, lấy từ trong lòng ra một bức thư: "Đây là thứ quân đội nhờ anh mangvề, bọn họ rất hứng thú với em."
La Tiểu Lâu biết điều tiếp lời: "Vậy chọn quân đội, dù sao anh cũng ởđó."
Nguyên Tích hài lòng gật đầu, "Em yên tâm, anh sẽ chiếu cố em."
Khoé miệng La Tiểu Lâu giật giật, ngon, chắc sau này anh thiếu một người hầu hạsinh hoạt cho anh.
Tối, khi hai người đang dần chìm vào cảnh đẹp của bồn tắm bong bóng, máy thôngtin của Nguyên Tích đột nhiên kêu lên một tiếng. Hắn đen mặt mở máy, vệ sĩ LaĐức xuất hiện trên màn hình: đã tra ra được người bịa đặt thông tin sai trái vềvương tử phi điện hạ, chính là sinh viên trong trường ngài. Mặt khác, trong quátrình truy hỏi, chúng tôi thu hoạch được một thứ bất ngờ. Một công ty truyềnthông tìm được một bức ảnh khoả thân của vương tử phi điện hạ, tôi đã pháingười suốt đêm mang tấm ảnh về, cũng cắt bỏ tin tức kia. Ngài nghĩ nên xử lýtấm ảnh khoả thân như thế nào?"
Chương 137 - Tấm ảnh...
La Đức cẩn thận đợi cả buổi, vậy mà bên kia chẳng thấy hồi âm, thầm nghi hoặc.Anh ta căng thẳng đưa tay lau mồ hồi, định kết thúc chủ đề khó xử này, gửi mộttin nhắn nói rằng sẽ nhanh chóng mang tấm ảnh kia về bla bla bla.
Máy thông tin trên cổ tay La Đức bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai, anh tahoảng sợ, vô ý thức giơ tay phải lên nhưng rồi lại cảm thấy không đúng, vội vãrụt về, khúm núm : "Điện, điện hạ, ngài -"
Không đợi La Đức nói xong, bên kia đã truyền sang tiếng gầm gừ: "Thứ đó đãcó ai xem qua chưa?!"
La Đức sợ đến mức run cầm cập, đầu óc trống rỗng một giây, mở miệng nói:"Thứ đó - a, có lẽ là tay phóng viên và chủ biên đã xem qua, lúc thần đếnthì nó vẫn còn nằm trong thẻ thông tin, ngày mai mới thu xếp xong xuôi được.Thần đã xử phạt tay phóng viên và gã chủ biên kia, thần đảm bảo bọn chúng cảđời này sẽ không muốn nhớ đến bất cứ chuyện nào của vương tử phi điện hạ nữa.Có điều, truy xét nguồn gốc của tấm ảnh này có chút phiền phức."
Nguyên Tích hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi: "Anh có xem không? Trừ anh ra,còn có ai khác xem qua không?"
La Đức sửng sốt hai giây, phát hiện mục tiêu quan tâm của vương tử điện hạ rõràng là khác với mình, vội nói: "Điện hạ, ngoại trừ thần ra không có ngườinào thấy, nhưng -"
Anh ta chưa nói xong thì đã bị Nguyên Tích cắt lời, giọng điệu của vương tửđiện hạ băng giá hơn, "La Đức, tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn sắptới anh không nên xuất hiện trong phạm vi đường nhìn của tôi. Bây giờ mang tấmảnh đến đây ngay lập tức! Không được đưa cho người khác, tự mình mang tới đây!!"Nói xong, không đợi La Đức mở miệng, Nguyên Tích đã nổi giận đùng đùng đóng máythông tin.
Khoé miệng La Đức co quắp nhìn tấm ảnh trong tay, tuy đường cong của cặp môngvương tử phi điện hạ rất mê hồn, nhưng anh ta thực sự không có ý nghĩ nào khác,tôi xin thề với vương tử điện hạ tôi là một thằng đàn ông bình thường...
Hơn nữa, tự mình mang tới, phải xuất hiện trong tầm mắt của vương tử điện hạ ư?Nghe ngữ khí của điện hạ, có lẽ mấy ngày sắp tới mình sẽ không dễ sống rồi, LaĐức gần như mếu máo.
Cũng thấp thỏm bất an như La Đức còn có La Tiểu Lâu đang ngâm mình trong bồntắm. Nguyên Tích vốn đang thoải mái híp mắt, sau khi nhận được hai tin nhắn thìthình lình bật dậy, hệt như sư tử phát hoả.
Hơn nữa, khi Nguyên Tích phát hoả, cơn giận còn chưa tan trừng mắt nhìn cậu đầyhung tợn. Trời mới biết, cậu chưa làm cái gì đâu á.
Cuối cùng Nguyên Tích tức giận mở máy thông tin quay sang một bên, gào thét vớingười bên kia một trận. Sau khi đồng cảm cho người nọ, La Tiểu Lâu định bụngchuồn khỏi nơi nguy hiểm này, cứ ở đây thì kẻ vô tội là cậu nhất định sẽ bịgiận cá chém thớt toi mạng mất, Nguyên Tích thì tuyệt nhiên không biết tráiphải là gì rồi.
La Tiểu Lâu cấp tốc đứng đậy, đang nhấc chân thò ra ngoài thì Nguyên Tích đóngmáy thông tin. Giây tiếp theo, một cánh tay nóng hừng hực đã quấn lấy eo cậu,ngang ngược kéo cậu về chỗ cũ.
La Tiểu Lâu quýnh lên, ra sức giãy dụa.
Nguyên Tích buồn bực nhìn La Tiểu Lâu trần truồng, mạnh tay ấn cậu xuống đầugối mình, sau đó thô lỗ vỗ một cái lên mông cậu, mẹ nó, lúc này cũng không quênquyến rũ người ta.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, lập tức thấy sầu não, Nguyên Tích gần đây bắt chước cáigiáo trình quái đản kia càng ngày càng quá đáng.
Nguyên Tích cảm thấy việc này rất trọng đại, nên hỏi cho rõ ràng, phải trừngphạt La Tiểu Lâu ra trò, nhưng anh bạn bừng bừng khí thế phía dưới rõ là khôngchịu phối hợp. Vì vậy, hắn quyết định hoãn trình tự lại.
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy thời gian vận động quá lâu, đến khi cậu ngất xỉu rồimà Nguyên Tích vẫn còn chưa định dừng lại, hơn nữa còn hưng phấn hơn bìnhthường, trong lúc mơ mơ màng màng, Nguyên Tích còn nói gì đó với cậu.
Nguyên Tích còn sầu não hơn cả La Tiểu Lâu, định bụng làm La Tiểu Lâu hai lầnrồi thẩm vấn cậu, kết quả, La Tiểu Lâu mê man làm câu Cả đời này lẫn kiếp trướcem chỉ thích một mình anhkhiến hắn không để ý được cái gì khác nữa. Đây - đâyđúng là quá dâm đãng, tối nào cũng quyến rũ hắn!
Hôm sau khi tỉnh lại, cả người La Tiểu Lâu khó chịu, không thể đứng dậy chuẩnbị bữa sáng, may mà ở nhà còn có A5.
Ngồi trên bàn cơm, La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích đang cúi đầu, nhớ lại đêm qua,lá gan nhất thời phì ra, không khỏi oán giận, "Hôm nay em có rất nhiềuviệc."
Nguyên Tích ho khan một tiếng, trên mặt có chút phiếm hồng, mau miệng nói:"Hôm nay anh xin nghỉ giúp em, em không phải đi nữa." Dặn dò xong,tầm mắt chuyển xuống vùng hông cộng mông của La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua, rồilập tức quay đi, cúi đầu ăn.
Sáng hôm nay, Nguyên Tích thần thanh khí sảng mở rộng cửa chờ La Đức đi hết gầnmột đêm mang tấm ảnh khoả thân kia tới, sau khi mắng mỏ thuộc hạ thôi rồi mộttrận, hắn trở về thư phòng.
Thấy tấm ảnh chụp cái mông trẻ con trắng nõn, Nguyên Tích trợn tròn mắt, cơncuồng nộ trong lòng nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Hắn chỉ ngơ ngácnhìn tấm ảnh, cơ mà cũng chẳng thấy hôm qua La Tiểu Lâu bị oan uổng miếng nào,dù sao cậu cũng rất hưởng thụ mà.
La Tiểu Lâu tức tối cằn nhằn cả một buổi sáng, quyết định hôm nay ở nhà luyệntập, tuy vừa nghĩ đến quân đội thì cậu có hơi hưng phấn, nhưng cũng cảm thấynhư thế này mà đến thì hình như rất mất mặt. Vào thư phòng sửa soạn đồ chuẩn bịlền tầng, phát hiện Nguyên Tích vừa cấp tốc giấu một cái gì đó.
La Tiểu Lâu lập tức cảnh giác trừng mắt nhìn Nguyên Tích, "Cái gìvậy?"
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, nói chắc như đinh đóng cột: "Không có gì,không liên quan đến em."
La Tiểu Lâu đứng yên tại chỗ, vẻ mặt khó coi, "Sao lại không, anh chắcchắn là đang xem mấy cái thứ đó!"
Nói xong liền xông lên cướp lấy. Với thân thủ của La Tiểu Lâu thì đương nhiênkhông sờ vào được, nhưng cậu vẫn xông lên ôm Nguyên Tích không rời, Nguyên Tíchné mấy lần, không dám đẩy cậu ra.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng cướp được tấm ảnh kia, khi thấy cặp mông cong vểnh củađứa trẻ đang nằm bò ra ngủ, cậu không khỏi trợn tròn mắt.
"Đây là cái gì?" Nguyên Tích sẽ không lén lút nuôi con đằng sau lưngcậu đấy chứ?!
Nguyên Tích ho khan một tiếng, sau khi ấp úng nửa ngày, mới mở miệng: "Là,là -"
Hắn còn chưa nói xong thì tiếng mừng rỡ của 125 đột nhiên vang lên trong phòng:"Trời ơi, đây không phải là tấm ảnh duy nhất bị mất của tôi đấy sao?"
Một câu nói của 125 khiến cả Nguyên Tích lẫn La Tiểu Lâu ngớ người, sau đó haingười cùng chúi đầu vào tấm ảnh, nhìn từ trên xuống dưới, rốt cục cũng thấy mộtmẩu gì đó tròn tròn màu xanh lục dưới đuôi giường ở góc trái tấm ảnh.
Như muốn xác minh suy đoán của hai người, 125 quả quyết hô lên: "Khôngsai, đuôi của tôi đó!"
Cuối cùng, 125 vui mừng xén lấy một góc nhỏ, còn tấm ảnh hồi nhỏ của La TiểuLâu tự nhiên bị Nguyên Tích giấu đi.
La Tiểu Lâu không cướp nữa, bức hình hồi nhỏ đột nhiên xuất hiện, chân mày cậukhẽ cau lại.
-----
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, bỗng nhiên kéo cậu lại hôn chụt một cái, bá đạonói: "Được rồi, em có ngốc ngếch cũng vẫn là người của anh, lo cái gì? Anhsẽ không để kẻ khác quấy rối em đâu, bất kể là ai cũng không được."
La Tiểu Lâu nhìn đôi mắt sáng ngời và mang theo chút quan tâm của Nguyên Tích,khoé miệng giật giật, bỏ qua câu đầu, da mặt dày yêu cầu hắn cam đoan:"Anh đã biết rồi thì không thể tốt hơn, sau này em chỉ có một mình anh làthân thích. Bởi vậy, anh phải chịu trách nhiệm cho em. Bất kể là tình huống nào- điều này đặc biệt quan trọng - đều phải bảo đảm an toàn cho em, không đượcbạo hành." Nói xong hồi hộp nhìn Nguyên Tích.
Nguyên Tích lần đầu tiên thấy La Tiểu Lâu dùng bộ dạng yếu đuối nhu thuận tộinghiệp này nói chuyện với mình, ngoại trừ lúc bị bắt nạt, La Tiểu Lâu gần nhưhoàn toàn không ý muốn dựa vào người khác. Nguyên Tích khẽ sững người, giọngnói không được tự nhiên và thêm chút hung ác: "Đương, đương nhiên! Anh làngười đàn ông của em, đương nhiên phải chịu trách nhiệm." Thân thích duynhất, Nguyên Tích ôm chặt La Tiểu Lâu hơn. Tuy điều này cũng không coi làchuyện tốt, nhưng Nguyên Tích tuyệt nhiên không phủ nhận tâm tình mình đang cựckỳ tốt. Dù là người có quan hệ huyết thống với La Tiểu Lâu cũng không thể cướpcậu đi khỏi hắn.
Khi La Tiểu Lâu thoả mãn đi lên tầng, Nguyên Tích nhìn theo bóng lưng cậu, nhấpvào cái tên La Đức trong máy thông tin.
La phủ.
La Thiểu Phàm hổn hển nhìn bà Kim, mặt đỏ bừng bừng, không dám kêu to, chỉ cóthể thấp giọng quát: "Ảnh? Rốt cuộc bà đang làm cái gì vậy?"
Bà Kim đưa tay vỗ nhẹ lên lễ phục xa xỉ, hài lòng phát hiện, nếu chỉ với cuộcsống tầng lớp thấp nhất, đi dưỡng đẹp cao cấp vài lần, phong tình của bà cũngkhông giảm bớt bao nhiêu so với trước kia.
Bưng hồng trà nhấp một ngụm, bà Kim nhìn La Thiểu Phàm thiết tha: "ThiểuPhàm, con không cần phải gấp gáp vội, mẹ như thế này không phải là vì tốt chocon sao?"
"Vì tốt cho tôi?! Muốn tốt cho tôi thì bà đừng nên để bất cứ ai biết đượcchuyện này! Bà biết tôi muốn cha coi trọng tôi hề không dễ dàng mà? Tôi khôngmuốn sau này là một nhị thiếu gia tầm thường không được coi trọng. Nếu cha biếtthân thế của tôi, hậu quả tuyệt đối hai người chúng ta không thể gánhđược!" La Thiểu Phàm sắc mặt xấu xí nói.
Bà Kim nhíu mày, đứng dậy bước tới trước mặt con trai, khẽ thở dài một hơi,"Thiểu Phàm, mẹ sao lại không hiểu chứ. Kỳ thực, mẹ cảm thấy cha con hiệntại rất thương yêu con, thậm chí còn đối xử với con không giống với hai đứa concủa bà cả. Mẹ nghĩ, dù thân thế của con có thay đổi, cha của con cũng sẽ khôngthay đổi tình cảm với con đâu, dù sao cũng là đứa con tự mình nuôi nấngmà."
Nhìn La Thiểu Phàm lại bắt đầu sốt ruột, bà Kim chuyển đề tài: "Đừng cógấp, mẹ sẽ không thử những việc có khả năng đó, có một điểm nguy hại tới concũng sẽ không thử. Mẹ của con cũng không phải là kẻ ngốc, nếu không, năm đó làmsao có thể đưa con an toàn vào La phủ chứ. Con yên tâm, dù hiện tại có kiểmtra, chỉ cần không nghiệm ra quan hệ huyết thống giữa hai chúng ta, sẽ không cóai nghi ngờ con là con trai của vị phu nhân kia, mà lúc đó mẹ đã sắp xếp xongxuôi trước rồi.
"Mẹ chỉ nghĩ, hiện tại Tiểu Lâu đã có tiền đồ rồi, mẹ chẳng thể mang nó vềnữa, hiện tại nó đã có thân phận là vương tử phi, sau này có thể chiếu cố chocon. Hơn nữa, trước đây bà cả không dung nạp nó, giờ nó đã có chỗ khác rồi, bàcả sẽ không gây khó dễ cho mẹ nữa. Đến lúc đó con mượn danh Tiểu Lâu, quen biếtnhững quý nhân của vương tử và đế đô, rồi sẽ có lợi rất nhiều cho tiền đồ saunày của con."
La Thiểu Phàm sửng sốt, nó thật không ngờ bà Kim lại có ý nghĩ này. Trước đâyvô tình bài xích căm ghét La Tiểu Lâu, lo sợ La Tiểu Lâu sẽ cướp mất thân phậnđịa vị của mình. Nhưng tên kia may mắn đến mức khiến người ta ghen tị, dù bịđuổi đi, bám đại một thằng khác vậy mà lại hoá là vương tử. Hừ, nói cái gì màtự mình chiếm được vị trí, nếu La Tiểu Lâu vẫn ở đây, không chừng người trởthành vương tử phi có thể là chính nó, La Thiểu Phàm.
La Thiểu Phàm nghĩ ngợi, đột nhiên bừng tỉnh, thậm chí bắt đầu nghĩ cách lợidụng La Tiểu Lâu.
"Tiếp cận cũng không phải là không được, nhưng cha liệu có bởi vậy mà chúý tới nó không?" La Thiểu Phàm vẫn có phần lo lắng, ngộ nhỡ La Thành Vậnphát hiện La Tiểu Lâu chính là con trai của người phụ nữ ông ta yêu, vậy thì nósẽ chẳng còn gì nữa.
Bà Kim nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Như vậy đi, trước tiên mẹ liênlạc với Tiểu Lâu. Cho đến lúc quan hệ của mẹ với nó hoà hoãn, mẹ sẽ bảo nó thânthiết với con hơn. Mẹ sẽ nghĩ cách bảo nó ở ngoài, dù sao nó cũng không thích ởtrong La phủ, chỉ cần ngày nào cha con không ở nhà bảo nó tới đây làđược."
La Thiểu Phàm vẫn thấy lo lắng, nhưng bà Kim hiển nhiên đã quyết định chủ ý. Bàta khuyến khích con vài câu rồi rời đi.
La Thiểu Phàm đi qua đi lại trong phòng, nó vẫn cảm thấy việc này không antoàn. Nhưng vừa nghĩ đến việc có thể quen được những người đó thông qua La TiểuLâu, nó lại kìm xuống, không ngăn cản bà Kim.
Bà Kim đắc ý về phòng mình. Nếu mượn sức La Tiểu Lâu, không chỉ có La ThiểuPhàm được nhiều trợ lực, mà chính bà ta cũng sẽ được hưởng không ít lợi lộc. Ítnhất thì bà ta là mẹ của vương tử phi, La phu nhân sẽ phải xem trọng bà ta, saunày sẽ chỉ càng thêm nở mày nở mặt mà thôi. Nghĩ đến lúc được gặp quốc vươnghoàng hậu của đế đô, cảnh tượng những quan to sếp lớn tranh nhau nịnh bợ mình,nụ cười trên mặt bà Kim không ngừng rộng ra.
Bà Kim sửa soạn trang phục lại một hồi, quyết định trở về nơi ở trước đây củamình, sau đó hẹn La Tiểu Lâu tới, như vậy sẽ càng dễ làm cậu nhớ lại tình cảmcũ hơn. Khi bà Kim rời đi, trên tầng cao, một đôi mắt nhìn theo sau cánh cửa sổđối diện.
Khoé miệng La phu nhân nhếch lên thành nụ cười nhạt, quay lại gật đầu với vàingười, những người đó lập tức đi ra ngoài.
La Thiểu Quân cũng bước tới gần cửa sổ, nhìn vài chiếc xe huyền phù im lặngtheo sát phía sau chiếc xe của bà Kim, y trầm tư vài giây, rồi nói: "Mẹ,chuyện này không nên để Thiểu Thiên biết."
Ánh mắt đang nhìn ra ngoài của La phu nhân sắc lạnh hơn, "Ừ, ta biết,Thiểu Thiên rất đơn thuần, sau này con phải chăm sóc nó nhiều hơn. Chỉ cần tacòn ở đây, La gia, cả con và Thiểu Thiên, gia đình bên ngoại của con sau này sẽchống đỡ cho các con."
Đêm hôm đó, bệnh tim của bà Kim tái phát, không giữ được tính mạng.
Khi biết được tin tức này, mỗi người một tâm tư khác nhau. Khi La phu nhân đemchuyện này nói ra trên bàn cơm, La Thành Vận chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, tiếptục dùng bữa.
Chiếc nĩa trong tay La Thiểu Phàm run lên, nhưng nó không nói gì, cúi đầu ăntiếp, dưới bàn ăn nó nắm chặt bàn tay trái thành nắm đấm, khống chế cơn run rẩycủa mình, hiện tại tuyệt đối không được để bất cứ ai nhận ra vẻ khác thường.Nói thật thì, nó thực sự cũng không cảm thấy đau lòng lắm, dù sao nhiều nămkhông gặp nhau như vậy, nó cũng không có bao nhiêu tình cảm với bà Kim.
Nó cảm thấy trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm đi không ít. Hiện tại, không còn aibiết nó là con của bà Kim, rốt cục nó cũng an toàn thực sự.
Chỉ có La Thiểu Thiên là vô tình lạnh lùng liếc nhìn La Thiểu Phàm, sau đó nói:"Cha, mẹ, anh, con ăn no rồi, con lên lầu trước." Nói xong thì đứngdậy rời bàn.
Còn một người khác cũng đang ngồi trên bàn cơm ở một nơi khác, La Tiểu Lâu ngơngác nhìn Nguyên Tích, "Bệnh tim tái phát?" Tuy ở cả trên phương diệntinh thần lẫn thân thể, bà Kim và cậu hoàn toàn không có quan hệ gì, nhưng cậukhông thể để cho người khác nhận ra cậu không phải là con của bà Kim.
La Tiểu Lâu cố tỏ ra thương tâm gần chết, nhưng trong bụng thì thầm nghĩ, saunày còn ai biết thân thế của cậu nữa. Có lẽ là La Thiểu Phàm, nhưng dựa theothái độ lần trước của nó, chắc nó sẽ không nói. Thế nhưng, nếu nói như vậy - LaTiểu Lâu nhớ đến ánh mắt lạnh băng của La Thành Vận, đột nhiên rùng mình mộtcái.
Chương 138Minh Châu(DỊCH BẬY: CỦA QUÝ) ;))))))))

Hai ngày nay, do lo lắng trong một thời gian dài nên tinh thần La Tiểu Lâu cóvẻ sa sút. Nguyên Tích cố gắng dành thêm thật nhiều thời gian ở bên cậu, nhưngđiều này chỉ khiến cho La Tiểu Lâu vốn luôn phải giả vờ rằng tâm trạng bìnhthường càng trở nên suy nhược tinh thần hơn.
Rốt cục, nhẫn nhịn đến ngày thứ ba, La Tiểu Lâu bèn mang lá thư kia cho NguyênTích đọc, dự định sẽ đến quân bộ một chuyến.
Nguyên Tích đúng lúc có việc nên không thể đi cùng, sắc mặt có chút khó coi,mang vẻ bực dọc nói: "Mai em không đi được sao? Hôm nay anh không thể đivới em được."
La Tiểu Lâu bị nhìn chòng chọc, lập tức không hề do dự, mềm mỏng mà kiên quyếttrả lời lại rằng: "Hôm nay đẹp trời mà, với lại, em cũng muốn ra ngoài đểkiếm chuyện gì đó cho đỡ buồn chán, được không?"
Nguyên Tích nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy mang theo vẻ cầu xin của La TiểuLâu, thất thần hai giây, rồi buột miệng: "Được rồi, nhưng mà phải để hai thủhạ của anh đi theo bảo vệ!". Sau đó ý thức được mình vừa mới nói hớ thì hừnhẹ một tiếng.
Đây cũng là lý do vì sao sáng sớm La Đức đã có mặt ở nhà của La Tiểu Lâu, mặcdù căn nhà bé như mắt muỗi nhưng vì "được" vương tử mặt dày công khaichiếm lấy không chịu đi, cho nên mấy người hầu có mặt ở đây mới phải dối lòngmà khen ngợi vài ba câu.
Sau khi biết được nhiệm vụ của mình bị thay đổi, La Đức ai oán liếc nhìn NguyênTích. Anh thề rằng Nguyên Tích đang nối gót theo vết xe đổ của quốc vương bệhạ. Quyết định của quốc vương bệ hạ chỉ có mình vương hậu bệ hạ mới có thể thayđổi được. Rõ ràng hiện tại vương tử phi điện hạ trông có vẻ không phải là cùngmột loại người với Phượng Già Lăng bệ hạ, thua xa về sự cường thế so với người,nhưng nhìn kết quả chình ình ra thì chẳng có gì là khác nhau cả.
Quả nhiên quốc vương và vương tử điện hạ là cha con. Khóe miệng La Đức giậtgiật, trưng bộ mặt mỉm cười tiếp nhận nhiệm vụ.
La Tiểu Lâu cùng La Đức tới quân bộ. Vì có La Đức đi cùng nên bọn họ cũng khônggặp phải chuyện gì trên đường đi.
La Tiểu Lâu thỉnh thoảng thấy vài chiếc xe huyền phù ngoài đường, hay binh línhđang tập luyện cùng cơ giáp. Tất cả đều là những vũ khí trong tay mạnh nhấtquốc gia mà lực lượng vũ trang nắm trọn, không một tai to mặt lớn nào so được.
Cầm lá thư này trong tay, La Tiểu Lâu nhanh chóng được đưa đến bộ nghiên cứu cơgiáp quân đội.
Nơi này là quân bộ, có thể nói không ai là không biết thân phận đặc biệt của LaTiểu Lâu. Mọi người đều rất lễ độ với cậu, nhưng cũng chỉ giới hạn trong kháchsáo mà thôi.
Tiếp đãi La Tiểu Lâu là một anh chàng trẻ tuổi mặc quân phục thượng tá, anh tamỉm cười chào hỏi: "Vương tử phi điện hạ, xin chào, tôi là Phùng Dương.Nơi đây được ngài ghé thăm làm chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh và maymắn."
La Tiểu Lâu vừa quan sát vừa khách sáo đáp: "Có thể được đến quân bộ, đốivới tôi cũng là một điều vinh hạnh."
Thượng tá Phùng trẻ tuổi nhướn mày, nụ cười trên gương mặt anh tuấn nở rộnghơn, "Buổi chiều tôi sẽ cử binh sĩ dẫn ngài đi thăm quan nơi đây, sau đósẽ dẫn ngài tới phòng thí nghiệm riêng, nếu ngài cần nguyên liệu nào thì có thểliệt kê ra đưa cho tổ nguyên liệu. Có điều, quân bộ quản lý khá nghiêm ngặt,thông thường đầu tháng sẽ trình lên sở danh sách nguyên liệu cần dùng, sau đótổ hậu cần sẽ phụ trách chuẩn bị. Về phần công việc ngài cần, chúng tôi sẽ xemxét thời gian rồi sắp xếp."
La Tiểu Lâu cũng khách sáo mà nở nụ cười chân thành, nói: "Vậy cũng được,cám ơn."
Quả nhiên, thượng tá Phùng cử một binh sĩ dẫn La Tiểu Lâu đi tham quan, rồi sauđó rời đi.
Không sắp xếp công việc, không nói đến vấn đề đãi ngộ, thậm chí không bàn vềthời gian làm việc. Chỉ duy nhất có một thứ, đó là định kỳ có thể đến phòng thínghiệm lấy nguyên liệu.
La Tiểu Lâu vui vẻ nở nụ cười, thật không ngờ có một ngày cậu cũng được đãi ngộnhư những người có cấp bậc cao, lúc Dương Kha mới vào tập đoàn Khải Ân cũngchưa chắc được đối xử giống với cậu như thế này.
Thái độ khách sáo không chỗ chê, nhưng lại bị coi thường thẳng thừng. Có điều,La Tiểu Lâu không phải là Dương Kha khi đó, tâm tính lại càng không giống, cậukhông phải tới nơi này để nghỉ dưỡng, cũng không phải để lấy quân bộ làm bànđạp. Nếu như đa số nhân tài chế tạo cơ giáp ưu tú nhất của Liên Bang đều ở quânbộ, cậu chẳng có lý do gì chỉ vì bị lạnh nhạt mà buồn bã cả, chỉ cần cậu cố gắng,mọi chuyện rồi sẽ thay đổi thôi.
Nếu muốn đứng cạnh Nguyên Tích một cách hiên ngang, thì ít nhất cậu phải tinhthông ở lĩnh vực này, và phải ở cấp cao nhất, cậu sẽ ký tên mình lên các tácphẩm là mục tiêu mà chiến binh cơ giáp tranh giành, rồi tự tay cậu có thể chếtạo ra chiếc cơ giáp sinh vật lợi hại nhất cho Nguyên Tích.
Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cậu sẽ trở thành chế tạo sư cơ giáp xuất sắcnhất, có một không hai.
Tiểu binh dẫn đường nhìn La Tiểu Lâu hai mắt lấp lánh môi cong cong, trong lòngkhông khỏi sợ hãi, vương tử phi điện hạ cứ nhìn mình... cười là sao? Nghe nóinhững người quyền quý đều thích bao dưỡng tình nhân,cơ mà, iem đã có vợ mangthai ở nhà rồi nha!!
Dẫn La Tiểu Lâu đi dạo một vòng qua loa, chỉ là chung quanh phòng thí nghiệmbình thường nhất, còn những nơi cơ mật trọng yếu thì không đưa đi, đó cũng làdo cấp trên phân phó.
Giờ này, La Tiểu Lâu đã biết đội ngũ phụ trách về mảng nguyên liệu. Cuối cùng,sau khi đưa La Tiểu Lâu vào căn phòng thí nghiệm nhỏ nhoi kia, tên tiểu binhvội lượn đi bằng tốc độ nhanh nhất.
La Tiểu Lâu trái lại không có gì là không hài lòng, cậu ra ngoài chủ yếu cũnglà vì muốn xả hơi. Hiện tại thì có vẻ tốt hơn hẳn lúc trước, miễn bàn đến tênthượng tá Phùng hồ ly, hay tên tiểu binh Khải Lỗ thỏ đế kia.
Gần trưa, La Tiểu Lâu ở liền trong phòng thí nghiệm chế tạo một số linh kiện cơgiáp cấp bốn, tuy rằng cậu đã là chế tạo sư cơ giáp cấp bốn, nhưng cậu cũngchưa làm ra được nhiều linh kiện cấp bốn thực sự cho lắm.
Hơn nữa, trong quá trình tản bộ ở đây, La Tiểu Lâu đã phát hiện ra một vấn đềkhác, có thể chế tạo sư cấp bốn ở tinh cầu An Tắc rất tài giỏi, nhưng ở quân bộthì lại hoàn toàn là một chuyện khác.
Các nhân viên trong đây đa phần là các chế tạo sư cấp năm, thậm chí có cả chếtạo sư cấp sáu. Dù là trợ thủ thì cũng phải là chế tạo sư cấp bốn. Quân bộ nàyđã khéo léo thể hiện cho La Tiểu Lâu thấy rằng: em rất giỏi nhưng anh rất tiếctinh cầu này không cần đến kỹ thuật của cậu, cho dù có làm trợ thủ thì cũngchưa đủ kinh nghiệm.
La Tiểu Lâu sử dụng ý thức nguyên lực, chia nguyên liệu cấp hai, cấp ba và cấpbốn để chế tạo ra một linh kiện cấp bốn, sau đó cậu kiểm tra tính năng, quảnhiên nguyên liệu cấp bốn ở đây vô cùng tốt. Cậu thấy hơi tiếc khi sử dụngnguyên liệu cấp năm làm thí nghiệm, bởi trong mắt cậu, dùng nguyên liệu cấp nămđể chế tạo ra linh kiện cấp bốn là vô cùng lãng phí.
Khi về đến nhà, Nguyên Tích đã trở về từ lâu. La Tiểu Lâu nói với Nguyên Tíchrằng tất cả mọi chuyện cũng không tệ lắm. Nguyên Tích cũng cảm thấy hài lòng,ít nhất thì ở quân bộ có thể đảm bảo được an toàn cho La Tiểu Lâu.
Nguyên Tich dựa vào ghế sô pha, nói: "Anh đã dùng thử chiếc cơ giáp kiarồi, động cơ rất tốt. Tuy không biết nói thế nào, nhưng động cơ của cơ giáp cấpbốn trước kia không thể sánh được với nó." Nguyên Tích đến bây giờ khôngthể không tin tưởng rằng, người mà hắn lựa chọn để làm chế tạo sư cơ giáp kiachính là một thiên tài.
Chần chờ một chút, Nguyên Tích hỏi: "Rốt cục em làm như thế nào vậy?"
La Tiểu Lâu đang hưng phấn kiểm tra lại động cơ của chiếc cơ giáp mà NguyênTích vừa sử dụng kia, thuận miệng giải thích: "Là -- là một loại phươngpháp cải tiến mà em đã học được ở tinh cầu Grey, nó là thu hoạch lớn nhất củaem đó. Thật là không thể tin được, Liên Bang chỗ nào cũng là ngọa hổ tàng long!" *
* Ý là chỗ nào cũng có nhân tài ẩn dật.
Sắc mặt Nguyên Tích trở nên khó coi một chút, hắn không muốn La Tiểu Lâu có suynghĩ này, vừa nghĩ đến cảnh La Tiểu Lâu bỏ nhà chạy trốn là hắn đã muốn nổitrận lôi đình rồi.
La Tiểu Lâu nhạy cảm phát hiện được tình hình, vội lấy lòng Nguyên Tích mà nóithêm: "Đương nhiên là về sau, em sẽ cùng anh đi khắp Liên Bang."
Nguyên Tích liếc La Tiểu Lâu một cái, lại hỏi: "Loại động cơ này sử dụngphương pháp cải tiến, vậy có thể nâng cấp nó không?"
La Tiểu Lâu nhìn ra được suy nghĩ của Nguyên Tích, nở nụ cười, "Hiện tạithì em chưa chế tạo được động cơ cấp chín, nếu thay thế động cơ cấp bốn cho VânTiêu sẽ không tốt. Nhưng mà anh đừng lo, em sẽ cố gắng hơn nữa, sớm muộn cũngsẽ có một ngày, em có thể giúp anh chế tạo ra động cơ cấp chín." Không chỉnhư vậy, em sẽ đổi tất cả những linh kiện khác thành linh kiện cơ giáp sinhvật, La Tiểu Lâu thầm nghĩ trong lòng.
Nguyên Tích khinh thường kéo La Tiểu Lâu cười đắc ý vào lòng xoa nhè nhẹ. Hắnkhẳng định, từ sau hôn sự, La Tiểu Lâu thực sự là càng ngày càng *beep*. Nhưnghắn vẫn nhẫn nại mà nói: "Đừng có nôn nóng, em chỉ cần nói lúc nào muốnđến quân bộ thôi, còn việc đưa đi cứ để anh, nếu tiện đường". Đồng thờithầm cảm thán, lời phụ hoàng nói quá đúng, đàn ông kết hôn quả là không dễ dàng......
La Tiểu Lâu nhìn lướt qua thời khóa biểu, "Chiều thứ Tư và thứ Năm, haingày này em không có giờ học". Dù sao quân bộ cũng không yêu cầu cậu bỏthời gian ra công tác, cho nên La Tiểu Lâu tự quyết định thời gian lần đến saunày.
La Tiểu Lâu cũng chẳng thèm để ý cậu bị quân bộ kia lãnh đạm, thậm chí cậu cònnhân khoảng thời gian này chế tạo ra một đống linh kiện cấp bốn và hộp nănglượng cho Arthur, sau đó cẩn thận gửi chúng qua đường bưu điện. Đổi lại, saukhi Mạc sư phụ giám định xong, La Tiểu Lâu sẽ nhận được phí dụng kếch xù và mộtđống nguyên liệu.
La Tiểu Lâu vô cùng hài lòng, cậu dự định trước khi đi chấp hành nhiệm vụ sẽnhanh chóng làm quen với linh kiện cơ giáp cấp bốn, sau đó chế tạo một ít hộpnăng lượng.
Đúng lúc này, quản lý Cao liên hệ với La Tiểu âu, anh ta cười khổ mà nói:"Vương tử phi điện hạ, tôi thật sự không ngờ tới thân phận của ngài đấy.Lúc nào rãnh, tôi sẽ tính khoản dư rồi đưa hóa đơn cho ngài. Nếu không có ýkiến gì khác, tôi sẽ mang tiền đến cho ngài."
La Tiểu Lâu thoáng nghi ngờ, rồi giật mình: "Quản lý Cao, ý của anh làsao? Vậy là anh sẽ không mua hộp năng lượng của em nữa hay sao?" Chẳng lẽtìm được nguồn cung cấp tốt hơn rồi?
Quản lý Cao còn kinh ngạc hơn cả La Tiểu Lâu, "Chẳng lẽ ngài còn tính đểcông ty Thiên Đông tiếp tục tiêu thụ hộp năng lượng của ngài nữa? Thân phận củangài..." Khi biết được thân phận của La Tiểu Lâu, quản lí Cao đã chuẩn bịsẵn tinh thần là sẽ không có được hộp năng lượng từ cậu nữa rồi.
Trong mắt của anh ta, vương tử phi tuyệt đối không thiếu tiền, hơn nữa, vì vấnđề thể trọng, La Tiểu Lâu hẳn là sẽ không tiếp tục cung cấp hộp năng lượng chocông ty Thiên Đông nữa.
"Đương nhiên", La Tiểu Lâu khẳng định, đồng thời lầm bầm một câu:"Cho dù là vương tử phi thì cũng phải sống nữa mà". Được rồi, thẻlương của Nguyên Tích trong tay cậu không ít, nhưng cậu cũng không có ý định đểNguyên Tích nuôi dưỡng. Trên thực tế, hiện tại, số tiền mà Nguyên Tích đưa chocậu càng ngày càng nhiều, La Tiểu Lâu thầm tự hào.
"Vậy thì tốt quá!" Quản lý Cao xúc động kêu lên, mấy ngày nay anh tathậm chí còn đang nghĩ làm cách nào để bồi thường cho khách hàng đã đăng ký muahộp năng lượng dài hạn kia. La Tiểu Lâu vẫn còn có thể cung cấp hộp năng lượng,điều này làm cho anh ta vui mừng không thôi.
"Lát nữa em sẽ gởi qua, ngoài ra, Cao đại ca gọi em là tiểu đệ đượcrồi!", La Tiểu Lâu nói. Cho dù bây giờ đã có thu nhập từ tinh cầu Gray bênkia, La Tiểu Lâu cũng không định từ bỏ chỗ quản lý Cao, ngoại trừ thu nhập lợinhuận cao ngất ngưởng, cậu còn có thể mua được không ít hàng hiếm ở chỗ quản lýCao, đây cũng là một điều mà La Tiểu Lâu rất coi trọng.
Tảng đá lớn trong lòng quản lý Cao rớt xuống đất, lập tức lại trở nên kíchđộng: "Không, không, không cần phải thay đổi xưng hô đâu, nhưng sự nhiệttình của tôi với ngài sẽ không bởi thân phận của ngài mà thay đổi đâu. Ngoàira, ngài đã là cơ giáp chế tạo sư cấp bốn, sao từ giờ trở đi ngài không bán ralinh kiện cơ giáp của mình? Ngài phải biết rằng, tinh cầu An Tắc thuộc tinh cầucấp B, linh kiện cơ giáp cấp không hề rẻ, ngài thậm chí có thể nhận thêm mộtvài đơn đặt hàng."
La Tiểu Lâu vỗ đầu, cậu cứ nghĩ linh kiện cơ giáp đều đem hết cho bọn Arthurrồi mà quên luôn chỗ quản lý Cao cũng là đầu thu các loại linh kiện cơ giáp. Cóđiều, bên Arthur rõ ràng giá cao hơn nhiều, nhưng La Tiểu Lâu vẫn vui vẻ đồngý. Như vậy sẽ giúp cậu luyện tập, tăng độ thuần thục, chế tạo ra nhiều linhkiện cấp bốn. Hơn nữa, giao cho bên Arthur linh kiện cấp bốn, vì Mạc đại sưmuốn cải tạo thành linh kiện cơ giáp sinh vật, cậu phải tranh thủ đạt đến trìnhđộ chuẩn nhất.
Nhưng mà nếu cấp linh kiện cho bên Thiên Đông thì không cần phải lo lắng nhữngviệc kia. La Tiểu Lâu lập tức nghĩ đến việc làm linh kiện cấp bốn và hộp nănglượng cho quản lý Cao. Những cái đó bao gồm một vài tác phẩm thất bại khi cậulàm linh kiện cơ giáp sinh vật. Tuy cơ giáp sinh vật thất bại, nhưng nó vẫn xịnhơn chán so với các linh kiện cơ giáp cấp bốn thuần. Mà Mạc sư phụ bảo rằng họkhông cần loại linh kiện này, họ chỉ cần loại bình thường nhất thôi, bởi vì LaTiểu Lâu vẫn chưa làm thành thạo linh kiện cơ giáp sinh vật, Mạc sư phụ sẽ phụtrách việc cải tạo linh kiện cấp bốn bình thường nhất thành linh kiện cơ giápsinh vật tốt nhất.
"Cũng được, vậy em sẽ gửi linh kiện đã làm tới chỗ anh. Vẫn như cũ, khôngđược tiết lộ danh tính của em."
"Ngài cứ yên tâm, tôi xin lấy danh dự ra để bảo đảm." Quản lý Caokhông ngờ rằng, chẳng những không bị mất nguồn cung cấp hộp năng lượng mà cònđược hưởng lợi hơn. Dù chẳng cần đề cập đến thân phận hiện tại của La Tiểu Lâu,chỉ cần là đệ tử Nghiêm đại sư thì cũng xứng đáng để cho họ mượn hơi rồi.
Sau khi nói chuyện xong, La Tiểu Lâu liền chỉnh trang các thứ đem gửi cho bênThiên Đông. Có điều, lần nàyLa Tiểu Lâu còn đánh dấu thêm một chữ L không nhìnrõ ở trong góc của linh kiện cơ giáp.
Sau khi đem đống đồ đi gửi, La Tiểu Lâu liền quăng hết mọi chuyện ra sau đầu,dù sao quản lý Cao cũng sẽ chuyển tiền qua cho cậu sau. Điều này La Tiểu Lâuchưa bao giờ cần phải để ý, và đó cũng là nguyên nhân cậu quý quản lý Cao.
Hơn nữa, ngoài chương trình học ngày càng nặng nề ra, Mộ Thần còn hay tìm LaTiểu Lâu nhờ cậu giúp đỡ. La Tiểu Lâu tạm thời cũng không rảnh để tâm đến nhữngviệc khác.
Khi quản lý Cao nhận được linh kiện, liền tức khắc mừng rỡ không thôi. Tất cảđều là linh kiện cấp bốn!
Một cơ giáp chế tạo sư cấp bốn, linh kiện họ làm ra không phải cái nào cũng đềulà cấp bốn, cũng có thể là cấp hai, cấp ba. Không một chế tạo sư nào dám camđoan tất cả mình làm đều không bị lỗi, có thể đạt hơn 50% đã là một chế tạo sưcơ giáp cực kỳ tải giỏi rồi.
Hơn nữa cấp bậc càng cao thì xác xuất chế tạo thành công càng thấp. Tựa như mộtchế tạo sư cấp chín, trong một năm có thể chế tạo thành công một cơ giáp cấpchín, thì không hề đơn giản chút nào.
Bởi vậy, quản lí Cao vốn chẳng ôm hy họng quá lơn lao gì giờ kích động khôngthôi. Nhưng chuyện càng làm cho anh ta kích động hơn vẫn còn ở phía sau, đó làsau khi trắc nghiệm tất cả linh kiện. Quản lý Cao hưng phấn gọi cho tất cả hộiviên VIP cao cấp cố định. Trong mắt anh ta, đống linh kiện này không thể bỏqua.
Đại đa số khách hàng cảm thấy linh kiện cấp bốn vẫn còNguyên Tíchhấp, nhưngcũng có vài người mua.
...........
Nửa tháng sau, tại quân bộ.
Một ông lão đang quơ quào: "Còn chần chờ gì nữa? Nếu người khác có thể muađược thì tại sao chúng ta lại không được? Phải tranh! Phải cướp! Đứa nào mua đượcthì có thưởng!"
Đám người phía dưới hai mặt nhìn nhau, vài người bắt đầu mày ủ mặt ê vì cáimệnh lệnh tranh cướp vô cớ của ông lão. Những chiếc linh kiện chỉ xuất hiện mộtlần ở đại hội cạnh tranh, khi bọn họ phát hiện ra bất thường thì đã không thấyđâu nữa. Nghe nói đều là do khách hàng nội bộ phân chia với nhau, mà Thiên Đôngtừ chối việc công cấp tin tức về người chế tạo, thậm chí thông tin về kháchhàng cũng không.
Chương 139 - Chuẩn bị
Người được quân bộ cử đến vì tuột mất cơ hội tốt nhất nên phải taykhông quay về, chỉ nhận được một vài tư liệu truyên truyền về linhkiện cơ giáp. Về nguồn gốc của những linh kiện này, Thiên Đông nhấtquyết không chịu mở miệng, thứ nhất: liên quan đến đạo đức nghềnghiệp; thứ hai: bản thân Thiên Đông cũng rất có thế lực, không cầnnói nhiều, khách hàng của Thiên Đông có không ít người thuộc tầnglớp cao. Cho nên trong một thời gian ngắn, bọn họ thực sự không thểbắt chẹt được Thiên Đông.

Kết quả cũng đến, mấy người phụ trách của Bộ Nghiên cứu và Pháttriển nổi trận lôi đình. Bởi vậy mà mấy ngày nay bầu không khí ởđây vô cùng căng thẳng.

Lần thứ hai La Tiểu Lâu gặp Khải Lỗ, cậu chàng tiểu binh vẻ mặt sầuthảm đáng thương sau khi vội vã chào hỏi một hai câu, nói không cần lolắng rồi đi luôn. Nhìn Khải Lỗ nói năng một mình, La Tiểu Lâu nhúnvai, cũng chẳng sao, dù gì hôm nay cậu cũng có việc bận.

Buổi chiều cùng ngày, La Tiểu Lâu lại một lần nữa thoải mái mangmấy linh kiện cấp bốn về. Thực ra hôm nay cậu về sớm, nhưng giờ cậulại đang rảnh. Cậu chỉ mong lần sau đi lấy nguyên liệu, người phụtrách của tổ nguyên liệu sẽ không làm cái mặt dài thộn ra như hôm naynữa. Quân bộ của Liên Bang sao ki bo thế, lúc cậu lấy nguyên liệu, vẻmặt của ông chú đó giống hệt 125. Còn 125 cũng tỏ ra khinh thường.

Trên hàng lang, La Tiểu Lâu bắt gặp mấy nhân viên nghiên cứu của quân đội.Cũng giống như tất cả những nhà nghiên cứu khoa học quốc gia, bọn họthường tỏ ra cao ngạo, ấy vậy mà hôm nay trông họ lại ủ dột như đưađám. Cơ mà chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu, hơn nữa hôm naycậu cũng không nhận được nhiệm vụ nào -- Xin ông trời phù hộ đừnggiao nhiệm vụ cho con trong mấy ngày nay, dạo này con thực sự bận lắmlắm ạ -- La Tiểu Lâu vừa khấn vừa điềm tĩnh thong dong đi qua mấyngười bên cạnh.

Tuy đã giao ước là cô lập vị vương tử phi điện hạ tương lai nhờ vàoquan hệ này, ít nhất là không nên vội vàng nịnh nợ, nhưng lúc nàyđây, mấy tay nhân viên nghiên cứu của quân bộ kia vẫn lườm nguýt bónglưng cái tên thong dong đến vô sỉ kia, âm thầm cắn răng.

Không phải bọn tự coi mình là thanh cao, ở đây tràn ngập những tậpđoàn tranh giành lợi ích và hàng hóa khác nhau, công việc ở đây khôngchỉ là tượng trưng cho thân phân địa vị, mà còn là vinh dự tối cao đểphục vụ đất nước. Hơn nữa, có ai ở đây mà đẳng cấp không bằng LaTiểu Lâu chứ, bọn họ không phục, lúc mới vào quân bộ bọn họ đềudựa vào nỗ lực của bản thân, cực khổ từng bước một mới trèo đượcđến đây. Bây giờ, thấy người khác dựa vào thân phận và quyền lực mànhảy dù vào, đương nhiên trong lòng bọn họ sẽ không dễ chịu rồi.

Nếu là vương tử phi tương lai, tại sao cậu ta lại không ngoan ngoãn ởlại trong cung điện mà hưởng thụ áo gấm cơm vàng và hầu nữ xinh đẹpchứ?

Dù không biết là vì sao nhưng thái độ của bọn họ vẫn là cam chịu,có lẽ việc này không liên quan đến chuyện La Tiểu Lâu chưa chính thứctrở thành vương tử phi, nhưng trong lúc mình bị cấp trên chèn ép bóclột mà thấy người khác thong dong như vậy, thật tình chỉ khiến ngườita thấy khó chịu mà thôi.

Mấy ông già kia thế nào mà không thấy, loại vô dụng của quân bộ khôngchỉ riêng gì bọn họ đâu nha.

La Tiểu Lâu vội vàng rời khỏi quân bộ, A5 tận tâm tận lực mở sẵncửa xe huyền phù chờ ngoài cửa.

"Tới học viện St. Miro." La Tiểu Lâu nói.

"Cái linh kiện cuối cùng kia của cậu sẽ thành công ngay, sao khônghoàn thành luôn đi? Còn nữa, rõ ràng cậu đồng ý hôm nay cung ứng chotôi mấy hộp năng lượng, thế mà không thấy cậu nhúc nhích một đầungón tay nào cả. Là vật nuôi của cậu, cậu rốt cuộc bỏ bê tôi đếnmức nào hả." 125 vừa lựa một tư thế thoải mái nằm ngửa lên ghếda vừa lèm bèm.

"Tao đã thử ba lần rồi, nhưng vẫn chưa thành công, tao cũng chẳngbiết có tiếp tục được không nữa. Cơ mà tao cam đoan là nếu chúng ta20 phút sau chưa tới học viện St. Miro, thì Nguyên Tích nhất định sẽnổi trận lôi đình." La Tiểu Lâu bình tĩnh nói, "Còn về hộpnăng lượng, bé yêu à, cứ tin anh đi, anh sẵn sàng làm bất cứ chuyệngì cho bé nếu bé phụ trách việc đối phó với Nguyên Tích, chúng tacó thể lập tức lật đổ."

"... Thôi, không cần nữa, tôi nghĩ cậu nói đúng. Mai chúng ta làmhộp năng lượng cũng được, tôi hoàn toàn không có xoắn quẩy chút nàohết á." 125 rất không có cốt khí túm tay La Tiểu Lâu, nghĩ đếnkhuôn mặt âm u dông bão của Nguyên Tích mà rùng mình một cái.

Dù vậy, La Tiểu Lâu cuối cùng vẫn đơn thương độc mã mở cửa bước vàonhà ăn.

Bên trong đã có bốn người, Nguyên Tích, La Thiểu Thiên, Lăng Tự và MộThần. La Tiểu Lâu nhìn lướt qua ba trùm sò của khoa cơ giáp và ngườimiễn cưỡng được coi là bạn của mình - Mộ Thần, rồi vội vàng:"Ngại quá, có chút việc nên hơi chậm, tới muộn." Sau đó tứctốc ngồi xuống cạnh Nguyên Tích.

Nguyên Tích chán ghét liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu, cứ như kiểu hắn chưacó đủ mọi thứ thì không làm ăn được gì, nhưng khi La Tiểu Lâu ngồixuống thì hắn liền đẩy chén trà sang phía cậu, rồi nói: "Nếumọi người đã đến đủ rồi thì giờ bắt đầu thôi."

Nguyên Tích mở vở điện tử, dùng công năng hình chiếu, nói qua nhiệmvụ thử nghiệm cần làm trong kỳ nghỉ đông của bọn họ, rồi sắp xếpthời gian và đường tuyến.

Lăng Tự, La Thiểu Thiên và Mộ Thần gật đầu, tỏ ý đã nắm rõ. Nếuthực sự không muốn đi, bọn họ đương nhiên có thể từ chối, nhưng khôngai muốn từ chối cả. Nhiệm vụ cấp A của quân bộ, phong ấn và kho báuthần bí, những thứ đó đã đủ để hấp dẫn những chiến binh cơ giáp dũngcảm mạo hiểm. Hơn nữa, bọn họ còn là những chiến binh cơ giáp giỏinhất. Chưa nói đến thân phận của Nguyên Tích, hắn đồng thời cũng làngười đứng đầu khoa cơ giáp, người muốn theo hắn đi thử luyện có thểđứng xếp thành hàng dài không thấy bến, vậy nên bọn họ chẳng có lýdo mà từ chối.

Cho dù không tham gia nhiệm vụ lần này, bọn họ cũng vẫn muốn tìmmột nhiệm vụ nào đó tương xứng với năng lực của mình. Đây cũng làtruyền thống của học viện St. Miro, sinh viên bắt đầu từ năm hai trởlên, ngoại trừ tập huấn do nhà trường sắp xếp, mỗi năm còn phảihoàn thành bài tập thực tiễn trong kỳ nghỉ, căn cứ vào độ khó củanhiệm vụ và tình huống hoàn thành, coi đó như một phần điểm thi.Đương nhiên, nếu đủ điểm cao thì sẽ không cần tham gia tập huấn củatrường nữa.

Lăng Tự và Mộ Thần đều không nói gì nữa mà đồng ý.

La Thiểu Thiên suy nghĩ vài giây rồi hỏi: "Nhiệm vụ này chỉ donăm người chúng ta hoàn thành thôi ư? Nhiệm vụ này rất thách thức,căn cứ để chọn thành viên là gì?" Đồng thời lướt mắt về phíaLa Tiểu Lâu, khẽ cau mày.

"Không, còn năm người nữa, đến lúc gặp nhau thì sẽ biết toàn làngười quen thôi." Nguyên Tích đáp, "Tôi nghĩ mười người là đủrồi. Còn về phần tiêu chuẩn chọn thành viên, đương nhiên là dựa vàonăng lực cá nhân rồi."

La Thiểu Thiên nhìn La Tiểu Lâu, gật đầu, tỏ ý không còn nghi vấn gìnữa. Ngoại trừ La Tiểu Lâu, tất cả những người đang ngồi đây đều làchiến binh cơ giáp ưu tú nhất của khoa cơ giáp, Mộ Thần có thể nóilà một ngoại lệ, nhưng thành tích trong giải thi đấu cơ giáp của cậuta khiến người khác bất ngờ. Còn về La Tiểu Lâu, không ai ở khoa chếtạo cơ giáp sánh bằng cậu. Hơn nữa nhiều người như vậy, còn sợ khôngbảo vệ được một chế tạo sư cơ giáp sao?

Lăng Tự giống như không thèm chú ý tới La Tiểu Lâu ngồi cạnh NguyênTích, nói: "Vậy, trong mười người thì có bao nhiêu chế tạosư?"

Nguyên Tích trả lời: "Mười người, hai chế tạo sư cơ giáp. Tuy ítnhưng vì tính nguy hiểm và đặc thù của nhiệm vụ nên nhân số chiếnbinh không thể ít hơn được."

Lúc này Mộ Thần mới mở miệng, "Trong mười người có hai chế tạosư cơ giáp, vậy là đủ rồi, cùng lắm thì chúng ta mang theo cơ giápdự bị cùng với đủ số hộp năng lượng cần dùng."

La Tiểu Lâu nghe xong lời này thì nở nụ cười với Mộ Thần. Lăng Tựngồi cạnh Mộ Thần thấy cậu cười thì bất ngờ mấy giây, cúi đầuuống trà.

Vấn đề nhân số chế tạo sư cơ giáp La Tiểu Lâu cũng không quá lo lắng,trong nhóm không chỉ có mình cậu và một người khác là chế tạo sư,Mộ Thần cũng là một chế tạo sư ẩn hình. Nếu gặp vấn đề, cậu tacũng có thể hỗ trợ.

Sau khi không còn vấn đề gì nữa thì cũng tới giờ cơm, mấy người bèncùng nhau dùng bữa.

"Vậy, đến cuối học kỳ này tôi sẽ thông báo cho các cậu. Hy vọngsắp tới các cậu đã chuẩn bị đầy đủ." Nguyên Tích nói.

Nhiệm vụ thử luyện và giải thi đấu cơ giáp là hai khái niệm hoàntoàn khác nhau, tính nguy hiểm hoàn toàn không thể so sánh với nhauđược, bọn họ không chỉ phải chuẩn bị đầy đủ cơ giáp và hộp nănglượng, thay linh kiện, mà còn phải cải thiện năng lực bản thân trongnửa năm này.

Sau khi chia tay nhau, La Tiểu Lâu xoa xoa cái bụng no căng, nửa nằm nửadựa, híp mắt tính toán thành quả và thu thập gần đây của mình, 125bên cạnh cũng đồng dạng tư thế.

A5 lái xe ở phía trước, Nguyên Tích ở phía sau. Hắn nhìn chăm chú LaTiểu Lâu một hồi lâu, rồi bỗng nhiên mở miệng nói: "Hôm nay em --nhìn say đắm Lăng Tự hai lần."

La Tiểu Lâu đang thoải mái nên phản ứng hơi chậm chạp, vài giây saucậu mới ngồi bật dậy, lắp bắp: "Có, có ư? Em không để ý, anh --ý anh là sao?"

Nguyên Tích mặt vô cảm kéo La Tiểu Lâu vào lòng, sau đó thò tay vàotrong người cậu.

La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn hắn, rồi đưa mắt liếc qua 125 không biết đãchạy lên ghế lái cùng A5 từ lúc nào, kêu lên: "Khoan đã -- anhkhông được làm thế!"

Nguyên Tích hừ một tiếng, tay đặt trên ngực La Tiểu Lâu bất động,"Không được làm gì? Xin lỗi nhé, hiện tại anh không có tiện đểlàm cái chuyện mà em muốn làm."

La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt, em không muốn làm cái gì hết á! Cậu cảmthấy tới gần Nguyên Tích hiện giờ là rất nguy hiểm, cơ mà tay NguyênTích đang đặt trên ngực cậu khiến cậu không dám lùi lại.

Sau một hồi im lặng quái đản, Nguyên Tích mới lạnh lùng hỏi: "Emvẫn còn thích hắn?"

"Không có! Anh đổ oan cho em, em thực sự không còn nữa." LaTiểu Lâu như phản xạ có điều kiện mà kêu lên. So với trước, tuy ánhmắt của cậu có chút vấn đề, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không cho NguyênTích cơ hội vũ lực.

Nguyên Tích cau mày, bàn tay đặt trên ngực La Tiểu Lâu động đậy. LaTiểu Lâu sợ đến giật mình, liệu đấy có phải là máy phát hiện nóidối không, nhưng thực sự cậu không còn chút cảm giác gì với Lăng Tựnữa, có trời mới biết là cậu còn không ngờ là mình có nhìn LăngTự, rồi còn sâu đậm cái gì nữa chứ. Nguyên Tích có nhãn thần à?

"Em thích cái gì ở hắn?" Nguyên Tích bỗng nhiên đổi giọng.

La Tiểu Lâu nói thầm, làm sao em biết mình thích cái gì ở hắn cơchứ, "... Mấy chuyện kiểu này, em rất khó trả lời."

Vẻ mặt Nguyên Tích âm tình bất định, hắn tức tối thầm nghĩ, mẹ nó,mình với thằng ôn Lăng Tự kia có chỗ nào giống nhau chứ, nếu phảinói La Tiểu Lâu thích ai trong số hai người bọn hắn thì phải chứngkiến biểu hiện của cậu khi ở trên giờng, nói như thế nào thì cũngchỉ có thể là hắn thôi...

"Anh phải tin em, em thực sự không thích hắn, em chỉ thích mộtmình anh thôi." La Tiểu Lâu đúng lúc bồi thêm một câu.

"Em tốt nhất đừng cho anh có cơ hội dùng gia pháp." Sau khisuy nghĩ thông suốt, vẻ mặt Nguyên Tích ổn định hơn, tinh thần cũngxuôi xuôi, cơ mà cái tay cái tay, bắt lấy cái tay, cái tay rất hư cáitay rất láo, cái tay sờ soạng không chịu rút ra khỏi người La TiểuLâu.

"...!" La Tiểu Lâu bi phẫn nhìn tấm ngăn phía trước, 125 và A5đã không thấy gì nữa.
Chương 140 - Nỗ lực
Tuy công cuộc vận động trong xe bị La Tiểu Lâu cự tuyệt vì lí do đãăn quá nhiều, nhưng đêm đến, cậu đau lòng nhận ra rằng, Nguyên Tíchdường như còn hưng phấn hơn nữa. Hậu quả là sáng hôm sau cậu khôngthể nghe thấy tiếng chuông báo thức đang đổ dai dẳng.
Sáng hôm sau, phòng ngủ phát ra một tiếng hét thảm thiết. Vài giâysau, La Tiểu Lâu hốt hoảng chạy ra phòng khách. Đúng lúc đó, NguyênTích để ngực trần đang bước xuống từ phòng huấn luyện thể lực trêntầng. Có lẽ vừa mới tắm xong, nên mái tóc ướt nước liên tục nhỏgiọt xuống bờ ngực trắng nõn khêu gợi, mà nổi rõ nhất trên đó lànhững vết cào vô cùng gợi tình.
La Tiểu Lâu mặt đỏ tim đập nhìn, nói năng có phần lắp bắp,"Nhanh, nhanh lên một chút, sáng hôm nay em có tiết, chắc tới muộnmất thôi..."
Nguyên Tích vừa lau tóc vừa bước đến cạnh La Tiểu Lâu, hùng hồn nói:"Không thể trách anh việc này được, hơn nữa anh cũng bận như emthôi. Em xem, dù hôm qua anh bận bịu thỏa mãn cho em mất hơn nửa buổitối mà vẫn còn dậy rất sớm." Nói xong, Nguyên Tích liền tỏ rakiểu: em tìm ở đâu được một người đàn ông chịu khó mệt nhọc như thếnày chứ.
La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, cậu bi ai phát hiện, da mặt của cậu rõràng là mỏng hơn hẳn của Nguyên Tích đến mấy lớp, mà quan trọng hơnnữa là Nguyên Tích hoàn toàn đang diễn trò, chứng minh mình thiệtthòi thế nào!
La Tiểu Lâu không thừa hơi với Nguyên Tích nữa, chỉ nhìn bờ ngực củahắn mà nuốt nước bọt, sau đó nhanh chân lủi xuống phòng bếp. 125 vừate te theo chân La Tiểu Lâu vừa khinh bỉ: "Này, cậu không cảm thấymình rất bẽ mặt sao, vợ vợ chồng chồng như thế mà cậu còn mê đắmnhìn người ta, đó là hành vi không sáng suốt chút nào hết, cậu nêntiết chế lại một chút đi. Căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, nếu cậucứ tiếp tục như vậy thì sẽ nhanh chóng cảm nhận được thế nào làthất niên chi dương, hay là bị người thứ ba xen vào thôi."
*Thất niên chi dương 七年之痒: thành ngữ của TungCủa, có nghĩa là 7 năm là cái mốc mà người ta nói rằng tình cảm trở nênphai nhạt, dễ có sự phản bội, nếu vượt qua được cái mốc này thì gia đình có lẽsẽ hạnh phúc bền lâu. (thế mà tớ lại biết có một câu khác là: nếu cómột tình bạn 7 năm thì bạn đã có một tình bạn vĩnh cữu. À, tấtnhiên cái này là ngạn ngữ phương tây, chắc ko phải hàng tàu ;])
La Tiểu Lâu ngừng việc, lườm 125 hồi lâu, rốt cục không kiềm được kinhngạc mà hỏi: "Cơ giáp mà cũng có chuyện người thứ ba xen vàophá đám à? Nói cách khác, trước khi gặp tao mày thực ra là bị --vứt bỏ?"
125 hít một hơi, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, lắpbắp: "Nói, nói cái gì thế hả! Là phim truyền hình! Tôi bảo làkinh nghiệm xem phim truyền hình của tôi! Tôi chịu đủ rồi, cái đầucậu đúng là chỉ có tinh trùng!"
Cái đầu toàn chuyện sến sùa với phim truyền hình kia, rốt cuộc làai...
Sau khi Nguyên Tích lại một lần nữa dùng chiêu xe bão (ý là phóng xenhư bão), cả hai người đã kịp chạy tới trường học trước khi vàotiết. La Tiểu Lâu vẫy tay, chạy đến khoa chế tạo cơ giáp. 125 giậndỗi đã biến thành viên đá xanh, xem chừng có ý định đội mũ phớt ănbánh bơ với La Tiểu Lâu trong một thời gian.
Khi vừa bước vào trong thì có mấy người đến chào hỏi La Tiểu Lâu,họ làm vậy không chỉ là do thân phận mang tính hí kịch của cậu, mànguyên nhân lớn hơn là học kỳ mới đã bắt đầu, bài vở chuyên ngànhngày càng khó, nhất là liên quan đến thực tiễn, rất nhiều người cảmthấy việc học trở nên mệt mỏi, bắt đầu tụt lại phía sau.
Giờ này năm trước, mấy người bét lớp còn bị mọi người cười nhạo,thậm chí đến cả thầy giáo cũng bó tay.
Thế nhưng hiện tại, không ai dám tùy tiện khai đao lớp 10, bởi vìngười đứng đầu của lớp 10 đã làm cho các sinh viên ưu tú của mấylớp giỏi thua đến không còn mặt mũi nào. Với tình hình đó, sinh viênlớp 10 liền bị kích thích bởi thành tích của La Tiểu Lâu, bắt đầutrở nên hăng hái.
Hơn nữa, trong lớp vất vả lắm mới có một sinh viên giỏi, cơ hội nàyhá nào lớp 10 năm nhất lại chịu từ bỏ để bị cười nhạo.
Không ít người nhân cơ hội sau giờ học cùng La Tiểu Lâu thảo luận vấnđề, thậm chí có vài người không cần tham gia đối thoại còn đồng ýngồi cạnh nghe bọn cậu thảo luận, cũng hiểu được ít nhiều. Với bầukhông khí học tập như thế này, thành tích của lớp 10 ngày càng tăngvọt. Thành thích thi cử tháng vừa rồi làm thầy chủ nhiệm cười toetoét, điểm trung bình đã lên 23 điểm! Với bất cứ lớp nào mà nói,đây là một tiến bộ không hề nhỏ -- đương nhiên vẫn không thể phủ nhậnsự thật là điểm bình quân rất thấp.
Ngược lại, chủ nhiệm lớp 9 lại khó nói. Lần kiểm tra tháng này,thành tích của lớp họ với lớp 10 chỉ kém nhau 5 điểm, đây là chuyệnchưa từng xuất hiện trong lịch sử trong khoa chế tạo cơ giáp của họcviện St. Miro. Dựa theo kết quả theo dõi lén lút của ông, tinh thầnhọc tập của lớp 10 rất cao, rất khó nói bài kiểm tra tháng sau bọnhọ sẽ đạt thành tích như thế nào, chênh lệch 5 điểm thực sự khôngphải là quá nhiều.
Tuy lớp 10 hiếm khi đạt được thành tích là một chuyện tốt, nhưng nếusiêu việt như lớp 9 mà nói, điều này khiến ông không biết ăn nói thếnào với hiệu trưởng! Lớp 10 toàn là bọn đi cửa sau, trời ơi, chẳnglẽ lịch sử của học viện lại bị sửa lại trong thời kì ông làm chủnhiệm sao, đừng có thế mà!
Vì vậy trong khoa chế tạo cơ giáp, hai lớp cuối ở liền nhau, lớp nàocũng thường xuyên được nghe tiếng gầm rống của chủ nhiệm lớp mình.Khác nhau là, một lớp thì là tiếng cổ vũ tiếp tục nỗ lực, mộtlớp thì thúc giục lớp mình phải cải thiện điểm số cao hơn.
Cũng đang trong tình trạng rối ren giống chủ nhiệm lớp 9 là chủnhiệm lớp 1 - người luôn được các chủ nhiệm lớp khác hâm mộ, saucuộc thi chứng thực cấp bậc ngoại tinh, hai học sinh ưu tú của lớp 1là Hoa Trạch Nhã và Hạ Y xin nghỉ ốm hai tháng, vậy nên việc họctập chắc chắn kém đi không ít. Hơn nữa nguyên nhân trông thế nào cũngthấy kì quái, đây chẳng lẽ là do ông trời muốn thử thách lớp 1 đấyư...
Cùng lúc đó, khoa cơ giáp lần này cũng tạo ra được một thành tíchhuy hoàng, thành tích bình quân của lớp 1 so với lớp 1 ngày trước caohơn 10 điểm.
Hiệu trưởng và cán bộ cấp cao học viện St. Miro cực kỳ vui mừng vớichuyện tương lai có thể nhìn thấy được này, thành tích của NguyênTích khoa cơ giáp không ai có thể sánh bằng, La Tiểu Lâu của khoa chêtạo cơ giáp cũng vậy, hiếm có hơn nữa là thân phận của hai người.
Thân phận cao quý, thành tích ưu tú, như vậy chắc chắn học viện số 1tinh cầu cấp B này sẽ ngày càng được chú ý hơn. Nhờ có hai em kia,học viện St. Miro có thể đạt đến cấp bậc cao xưa nay hiếm. Hiệu quảnhanh chóng*, trong một học kỳ mới mà xuất hiện rất nhiều sinh viênxuất sắc đăng ký vào học viện St. Miro.
*Lập can kiến ảnh立竿见影: dựng sào thấy bóng, có nghĩa là hiệu quả nhanh chóng (dựngcây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng haynghiêng).
Sau khi tạm biệt nhóm bạn vây quanh mình, La Tiểu Lâu thỏa mãn rời đi.Cậu mở vở điện tử, chuẩn bị nội dụng bài học hôm nay. Đọc xong, tựdưng cậu cảm thấy có chút bất bình thường. Giờ này hôm qua Điền Lựcđã có mặt ở đây từ sớm, hôm nay sao vậy?
La Tiểu Lâu quay lại, Điền Lực còn ngái ngủ chào cậu, "Tới rồià."
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Điền Lực, cái bộ dạng này cứ như là hômqua miệt mài quá sức không bằng, bèn mở miệng hỏi: "Có chuyệngì thế, sao trông ông mất tinh thần vậy?"
Điền Lực phất tay, "Đừng nói nữa, hầy, thật ra cũng không cógì. À, chiều có rảnh không, qua nhà tôi tụ tập?"
Xem chừng Điền Lực không muốn nói, La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi rồicũng không hỏi nữa.
Nghĩ đến Điền Lực là nhớ tới Yates, cũng lâu rồi không gặp nhau. LaTiểu Lâu gật đầu đồng ý, mai cậu muốn đến chỗ Nghiêm đại sư, ChủNhật thì gặp Mộ Thần, dạo này bận quá, thời gian gặp hai thằng bạnchí cốt rõ ràng chẳng có nhiều. La Tiểu Lâu nhắn tin cho Nguyên Tích-- báo rằng cậu chuẩn bị ra ngoài, cậu giờ tự giác lắm nha.
Tan học, La Tiểu Lâu cùng Yates và Điền Lực ngồi xe Điền Lực về nhàcậu ta, đây đã trở thành căn cứ tụ tập của ba người.
Từ khi La Tiểu Lâu có phòng thí nghiệm và kho dự trữ riêng, số lầncậu đến nhà Điền Lực cũng ít hơn. Thế nhưng Điền Lực vẫn giữ lạilinh kiện và công cụ cho cậu. Khi thấy lại, La Tiểu Lâu nhất thời cảmthấy vô cùng thân thương. Hiện tại La Tiểu Lâu đã không cần Thiên Đôngchuyển linh kiện rác đến nữa, những linh kiện cấp thấp này đã khôngcòn thỏa mãn nhu cầu của cậu được nữa. Giờ La Tiểu Lâu thích muanguyên liệu có cấp bậc tương ứng để chế tác hơn.
Điền Lực lôi một con chip ra ném cho Yates, cười khà khà, "Gamechiến lược mới nhất. Thế nào, ông bạn có đủ nghĩa khí không, đợilát nữa chúng ta so chiêu."
Yates rất thích mấy trò chiến lược và chiếm giữ của Điền Lực, thấycon chip, hai người lập tức ăn nhịp với nhau.
La Tiểu Lâu nhìn Điền Lực, đang định nói gì đó thì lại nuốt ngượctrở vào. Tuy thành tích kỳ này của Điền Lực bị tụt, nhưng La Tiểu Lâunghĩ rằng cậu ta đã rất cố gắng, cậu không nên gây áp lực thêm nữa.Vì vậy La Tiểu Lâu chỉ hỏi, "Kỳ nghỉ đông này các ông định tìmnhiệm vụ thực tiễn thế nào?"
Điền Lực nhíu mày: "Ông già tôi nhờ người tìm rồi, ở tinh cầuAn Tắc có một chỗ nhỏ của quân đội cho thực tập. Tuy thuộc quân độinhưng quy mô rất nhỏ, hơn nữa, tôi thấy mình có đi cũng chẳng làmđược trò trống gì."
Yates vỗ vai Điền Lực một cái, "Chẳng giống ông gì cả, cái tínhxông xáo ngày xưa của ông đâu rồi? Nếu ông đi thực tập mà nhiệt huyếtđược một phần mười như lúc chơi game thì chẳng còn gì phải sầu nãonữa đâu."
Điền Lực gãi đầu, "Cũng không phải là hết cách, lúc học chuyênngành, tôi nghĩ điểm đầu vào của mình không thấp hơn người khác làbao. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu học kỳ này, thành tích vẫn chẳng lênđược tí nào, tôi gần như bắt đầu nghi ngờ mục đích của bản thânrồi."
La Tiểu Lâu và Yates liếc nhìn nhau, chỉ có thể tiếp tục động viênĐiền Lực, hết nước hết cái cổ vũ cậu ta. Nhưng hình như không cóhiệu quả, trái lại, khi hai người không nói nữa, Điền Lực liền hănghái tóm lấy con chip chiến lược, chuẩn bị cùng Yates ganh đua dàingắn.
La Tiểu Lâu chỉ có thể lần thứ hai cắt đứt cơn phấn khích của haithằng bạn, quay sang hỏi Yates, "Yates, còn ông thì sao, nhiệm vụthực tiễn trong kỳ nghỉ đông thế nào?"
Yates quay lại nhìn La Tiểu Lâu, vừa cười vừa nói: "Tôi vốn địnhvào quân đội, nhưng học kỳ này có một nhóm lính đánh thuê gửi lờimời tôi, bọn họ thích năng lực của tôi, muốn kỳ nghỉ đông tôi cùng đilàm nhiệm vụ với họ, như vậy điềm của tôi cũng không thành vấnđề."
La Tiểu Lâu bất ngờ, lập tức nhìn Yates đầy kính nể, "Ông đượclàm nhiệm vụ với lính đánh thuê á? Nhưng có nguy hiểm không?"
Yates bất đắc dĩ nhìn La Tiểu Lâu, "Chẳng lẽ ông không cảm thấynghiệm vụ nghỉ đông của ông nguy hiểm hơn so với tất cả nhiệm vụ củatụi tôi sao? Trước khi lo cho tôi thì ông lo cho mình thì hơn. Với lại,nếu không thử lần đầu tiên thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trởthành một chiến binh cơ giáp đạt tiêu chuẩn mất. Nếu Nguyên Tích khôngmang ông đi làm nhiệm vụ thử luyện, tôi chắc chắn sẽ rủ ông đi, nhưvậy tôi sẽ có một chiến binh cơ giáp miễn phí, hai chúng ta đều cóđiểm học phần."
La Tiểu Lâu nở cụ cười, quả thực Yates không cần người khác lo lắng,cậu ta luôn có tình cảm mãnh liệt với cơ giáp. Sau khi quen biếtYates, La Tiểu Lâu phát hiện ra một điều, Yates là người nỗ lực nhấtso với tất cả sinh viên lớp 1 trong huấn luyện cơ giáp. Chỉ có nỗlực mới mong thành công nhiều.
La Tiểu Lâu ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của hai người bạn, tỏra vô cùng nghiêm túc: "Được rồi, nếu chúng ta đều đã có mỗinhiệm vụ nghỉ đông cho riêng mình rồi, vậy thì tất cả phải chú ý antoàn đấy nhé. Giờ, tôi có một việc hết sức quan trọng cần thôngbáo."
Khi Yates và Điền Lực đều hiếu kỳ quay lại nhìn mình, La Tiểu Lâumới nói: "Việc quan trọng là -- hiện tại tôi đã có bằng chứngnhận chế tạo sư cơ giáp cấp bốn. Yates, chẳng lẽ ông không định nhờtôi chế tạo cơ giáp cho? Để tôi nhắc ông nhé, đây chính là một vinhdự hiếm có đấy, sau này muốn nhờ tôi hỗ trợ thì chưa chắc có cửađâu." Tất nhiên, cậu phải được Nguyên Tích phê chuẩn rồi mới dámđả động tới chuyện này.
Yates và Điền Lực kinh ngạc một hồi, sau đó cười lăn bò toài, cuốicùng Yates cũng nhịn cười được, nghiêm túc hồi đáp: "La đại sư,đây quả thực là vinh hạnh của tôi. Tại đây, tôi trịnh trọng thỉnhcầu, nhờ ngài chế tạo giúp tôi một chiếc cơ giáp lợi hại, sau đóchúng ta sẽ cùng nhau chinh phục ngân hà!"
Ba người liếc nhìn nhau, rồi cùng phá ra cười. Tất nhiên, hiện tạicả ba không ngờ rằng, những lời La Tiểu Lâu và Yates nói sau này đềutrở thành hiện thực, bao nhiêu chiến binh cơ giáp mang tiền và nguyênliệu tới xin nhờ đại sự chế tạo cơ giáp nhưng vẫn không được. CònYates lái cơ giáp La Thị, bay lượn giữa chiến tuyến tiền phương, chỉhuy chiến tranh, dũng mãnh vô địch.
"Cơ mà khai thật, hiện tại trình độ của tôi cũng không hơn trướclà mấy, tôi chỉ lấy ông phí thành phẩm thôi, một ít bảo hiểm, cứdựa theo phí thành phẩm cơ giáp cấp ba, một trăm vạn đồng LiênBang." La Tiểu Lâu vừa cười vừa nói, đồng thời thấp thỏm liếcnhìn Yates, không biết thế này là cao quá hay không.
La Tiểu Lâu biết rõ tính tự trọng của Yates là không muốn nhận sựthông cảm của bạn bè. Nhưng mua thành phẩm mới cho cơ giáp cấp ba cầnít nhất một trăm nghìn vạn, giá này quả thực rất cao.
Một trăm vạn phí thành phẩm cũng không phải chỉ là mỗi phí cho linhkiện cơ giáp. Mà là phí thành phẩm của những nguyên liệu rẻ hơn.
Đại đa số chế tạo sư cơ giáp thường dùng trực tiếp các thành phẩmlinh kiện được người khác chế tạo gia công tổ hợp thành cơ giáp, làmnhư vậy phải tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Tuy vậy, phíthành phẩm có thể lên đến trên dưới ba trăm năm mươi vạn, nhưng tiềnkiếm được vẫn không ít. Đây cũng là nguyên nhân cơ giáp càng cao cấpcàng có nhiều lợi nhuận, chỉ là khó kiếm chế tạo sư cơ giáp giỏiđồng dạng thôi.
Thế nhưng đối với La Tiểu Lâu mà nói, vấn đề tiêu hao tinh lực khôngđáng lo, so với những người khác, nếu không dùng ý thức nguyên lựcthì cậu có thể dùng nguyên liệu của mình chế tạo ra linh kiện cơgiáp rồi tổ hợp thành cơ giáp mà vẫn còn dư dả, bởi vậy cậu mớilấy một trăm vạn phí thành phẩm.
Điền Lực nuốt nước bọt nhìn La Tiểu Lâu, nửa ngày sau mới mở miệng:"Chú em, nếu tôi đổi sang nghề bán cơ giáp, liệu ông có cung cấpcho tôi được không? Lợi nhuận hai ta chia nửa."
Yates vỗ Điền Lực một phát, nhìn La Tiểu Lâu đầy cảm động, cậu tahiểu rất rõ sự quý giá của việc La Tiểu Lâu chế tạo cho mình mộtchiếc cơ giáp cấp bốn là như thế nào. Tuy không rõ vì sao từ tổ hợplinh kiện cấp hai lên cơ giáp cấp hai, rồi lên được cấp bốn, nhưng nócũng chẳng gây trở ngại cho việc cậu ta ngày càng quý trọng cơ giápcủa mình hơn.
Ở tinh cầu An Tắc, một chiếc cơ giáp cấp bốn có thể bán được mấynghìn vạn đồng. Yates không biết mình mắc nợ La Tiểu Lâu bao nhiêu. Hơnnữa, cho dù có tiền thì cũng khó mà mua được cơ giáp cấp bốn ởtinh cầu này.
Yates nhìn ánh mắt lo lắng của La Tiểu Lâu, trong lòng cảm động, bènvừa cười vừa nói, "Tôi sẽ chuyển ngay cho ông bốn trăm năm mươivạn, tuy cũng không được nhiều lắm -- "
La Tiểu Lâu và Điền Lực trợn tròn mắt, đồng thanh ngắt lời Yates,"Thằng kiết xác này có tiền riêng từ lúc nào thế? Khao đê, khaođê!"
Yates nở nụ cười, tặng cho hai thằng bạn một cái nháy mắt quyến rũ,"Đừng trông mặt mà bắt hình dong*, sau giải thi đấu cơ giáp, giátrị của tôi đã tăng lên không ít. Hiện tại tôi đã thôi làm việc ở thưviện rồi, bắt đầu nhận một vài nhiệm vụ đơn giản, đương nhiên là cótiền tiêu rồi."
*nguyên văn là lão dụng lão nhãn quang khán nhân: đại để dùng con mắtngười già đoán biết người khác, ở đây tớ dùng câu thành ngữ kia chonó Vietnamese :D
La Tiểu Lâu và Điền Lực lập tức không ngớt lời mà tâng bốc Yates lêntận mây xanh, cuối cùng Yates không chịu được trò nói đểu của haithằng bạn nữa, đồng ý cuối tuần khao cả bọn.
La Tiểu Lâu cũng không từ chối khoản tiền của Yates, cậu vốn cũngkhông định tặng cho Yates một chiếc cơ giáp cấp ba, đây chỉ là mộtcái cơ để cậu chế tạo cho Yates một chiếc cơ giáp thôi. Đã làm thìphải làm đến cùng, cậu định làm cho Yates một chiếc cấp bốn, hơnnữa phải là cao cấp nhất.
Trong khi đó, bốn trăm năm mươi vạn cũng miễn cưỡng đủ tiền cho nguyênliệu cơ giáp cấp bốn, đấy là còn chưa kể không ít nguyên liệu giárẻ La Tiểu Lâu mua từ tinh cầu Grey.
Sau cuộc tụ tập, La Tiểu Lâu trở về nhà, trên đường tiện đi qua cửahàng bánh ngọt Tam Mộc.
Hiện tại La Tiểu Lâu mỗi tháng ít nhất đến Tam Mộc một lần. Điềunày cũng xuất hiện giống trên bảng thời gian biểu của vương tử phitương lai đang được đặt trước mặt Nguyên Liệt và Phượng Già Lăng.
Nguyên Liệt chán ghét nhìn lướt qua tấm bảng, bĩu môi: "Cuộcsống sinh hoạt cứng nhắc đến đáng thương, nhưng nó cũng không đến nỗinào, ta nhớ Lilith* trước đây cũng có sở thích này."
*thực sự tớ cũng ko hiểu tại sao lại có Lilith莉莉丝nào nhảy vào đây! Mọingười đọc thêm thông tin về Lilith ở nhé.
Phượng Già Lăng chớp mắt nhìn Nguyên Liệt, không nói gì, khi NguyênLiệt ù ù cạc cạc bắt đầu chột dạ thì người cúi đầu xem tư liệutrong tay.
Tối, Nguyên Tích gắng gượng vui lòng nhận món quà hối lộ của LaTiểu Lâu, hai người vừa ăn bánh ngọt vừa xem một bộ phim tình yêu củangười sao Tinh nhất định phải xem. 125 cảm động nhìn đôi tình nhânsống chết có nhau khi bị dị thú đột kích, La Tiểu Lâu thì hết hồnchim én khi cảnh cuối con dị thú tội nghiệp bị anh hùng làm bia đỡđạn, còn Nguyên Tích thì thỏa mãn xem cảnh nữ diễn viên nhìn mê đắmnam diễn viên, giống tiểu nô lệ của mình thế nhỉ.
...
Sáng sớm Thứ Bảy, A5 đưa La Tiểu Lâu tới Khải Ân.
Khi các trợ thủ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cần thiết, Nghiêm đạisư ngoắc tay bảo La Tiểu Lâu theo ông vào phòng thí nghiệm riêng.
Nghiêm đại sư thuận tay chỉ về phía đối diện, "Trà lần trướccậu mang về, vị cũng không tệ lắm."
La Tiểu Lâu nói thầm, muốn sai mình pha trà thì nói thẳng đi lại còn,dù sao từ xưa tới nay thầy có bao giờ khách sáo với em đâu. Bưng haicốc trà tới, La Tiểu Lâu ngồi đối diện với Nghiêm đại sư.
Nghiêm đại sư hỏi qua tình hình học tập dạo gần đây của La Tiểu Lâu,sau khi cảm thấy hài lòng thì nói: "Xà đằng lần trước cậu mangvề cho tôi là tìm được ở đâu? Có người nuôi trồng riêng biệt hay làsinh trưởng tự nhiên?"
Mắt La Tiểu Lâu tức thì sáng lên, cười hì hì: "Sư phụ, quả nhiênlà đồ tốt đúng không, con biết mà. Cái đó là con phát hiện ở vùnghoang dã trên thiên hà Grey, xung quanh gần như không có người, chắc làkhông phải do con người nuôi trồng rồi."
Nghiêm đại sư đầu tiên là tỏ ra vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại trở nênbuồn bực, "Tinh cầu Grey? Hầy, tiếc quá, đúng là tiếc quá."
La Tiểu Lâu vội hỏi: "Sư phụ, sao vậy ạ?"
Nghiêm đại sư nhìn La Tiểu Lâu, rồi thẩy cho cậu một chồng tư liệu. LaTiểu Lâu vừa cúi đầu xem thì phát hiện, đó chính là số liệu cácloại xà đằng, "Nguyên liệu cấp sáu? Ha ha, xà đằng quả nhiên làđồ tốt!"
Nghiêm đại sư còn đang xót xa không để ý, nghe thấy cậu nói vậy thìmở miệng: "Nếu trưởng thành thì đâu chỉ là cấp sáu, nhưng màthứ này hiếm có khó tìm. Tôi đồ rằng xà đằng theo lời cậu nói làthánh chu đằng, sau khi trưởng thành hoàn toàn thì toàn bộ phần thânsẽ biến thành màu đỏ như máu tươi, độ cứng rắn và mềm dẻo hiếm cóloại nào ở khắp Liên Bang này bằng được."
*Thánh chu đằng圣朱藤: thánh là vua chúa, caoquý; chu là màu đỏ.
Nghiêm đại sư quay lại nhìn xà đằng được nuôi trong lồng ngày càngtươi tốt, thở dài, "Nhưng thánh chu đằng chỉ có thể sinh trưởngtự nhiên, nuôi nhân tạo gần như không có khả năng thành công."
Mắt La Tiểu Lâu lóe sáng, vội hỏi: "Sư phụ, vậy còn chờ gìnữa, chúng ta mang thứ này đến tinh cầu Grey nuôi trồng, chờ kết quảlà được."
Vẻ thống khổ trên gương mặt Nghiêm đại sư càng thêm đậm: "Khôngđược, không thể tùy tiện ra vào giữa tinh cầu cấp cao với tinh cầucấp thấp được, nếu không sẽ bị coi là nhập cư trái phép. Hơn nữa,tinh cầu Grey tập trung đông đảo hải tặc, với thân phận này của tôithì Liên Bang cũng không cho tôi đi đâu, thậm chí người của Khải Âncũng không được. Hầy, đúng là không được mà, tôi chỉ có thể cố gắngmô phỏng môi trưởng hoang dã cho thánh chu đằng sinh trưởng thôi."
La Tiểu Lâu thế mới biết tinh cầu Grey không thể ra vào tùy tiện,nhưng Nguyên Tích hình như không nói gì. Cơ mà, nếu cậu lại vụng trộmđi một chuyến nữa, có lẽ hậu quả khỏi cần tưởng tượng cũng biếtđỡ không nổi rồi.
La Tiểu Lâu trầm tư gật đầu, an ủi Nghiêm đại sư, "Sư phụ, sư phụcũng có thể tìm môi trường sinh trưởng tự nhiên tương tự trên tinh cầumình mà. Hơn nữa, nguyên liệu cấp sáu đã là rất cao rồi, tốc độtăng trưởng của xà đằng cũng nhanh, như vậy cũng kiếm được nhiềutiền lắm..."
Nghiêm đại sư lườm nguýt tên đồ đệ tham tiền ảo tưởng sức mạnh, hậnkhông thể đồ cốc trà lên đầu La Tiểu Lâu. Xét thấy trà ngon khó tìm,rốt cục tiếc của không nỡ, chỉ hận thiết bất thành cương, mắng:"Thiển cận, cấp sáu mà đã thỏa mãn rồi sao? Cậu có biếtthaánh chu đằng trưởng thành đạt đến cấp bậc nào không? Cấp mườiđấy! Là nguyên liệu cấp mười đấy!"
La Tiểu Lâu ngây đơ nhìn Nghiêm đại sư kích động, suy nghĩ xem có nênthương lượng với 125 mang xà đằng về lại tinh cầu Grey để nuôi không.Nguyên liệu cấp mười -- bao nhiêu tiền cho vừa đây.
"Còn một việc nữa." Nghiêm đại sư đột nhiên nhớ ra, mặt đanhlại, trừng mắt với La Tiểu Lâu, "Sao lúc trước cậu không nói vớitôi cậu là đồ đệ của lão già kia?"
Trống ngực La Tiểu Lâu đập một cái, cậu lập tức khúm núm: "Sưphụ minh giám, lúc đó là ở trên mạng, con căn bản là không biết đólà đại sư Hi Bá Lai. Với lại, lúc đấy con cũng từ chối rồi. Concũng nghĩ là mình gần với lý luận của sư phụ hơn. Con thề, sư phụlà sư phụ thích hợp nhất của con..."
La Tiểu Lâu khua môi múa mép tâng bốc, tán dương sư phụ được nửa giờthì Nghiêm đại sư mới bình tĩnh mà hừ một tiếng: "Coi như cậucòn tinh mắt."
Cuối cùng, Nghiêm đại sư không chịu được nỗi đau khi không trồng đượcthánh chu đằng, nói mấy câu với La Tiểu Lâu, rồi ghét bỏ đuổi cậu rangoài tự đi tìm chỗ luyện tập.
La Tiểu Lâu nghĩ một chút, không xuống bộ phận chế tạo cơ giáp ởdưới mà tìm một phòng thí nghiệm trong khu nghiên cứu của Nghiêm đạisư. Kiểm tra số liệu của xà đằng Nghiêm đại sư đưa, cậu đột nhiênnghĩ tới cơ giáp của Yates. Có thể cho thêm một phần xà đằng vàonguyên liệu cấp bốn, tuy dùng nguyên liệu cấp sáu có hơi phí, nhưngxà đằng sinh trưởng rất nhanh, 125 hẳn là có không ít.
Sẩm tối, La Tiểu Lâu rời Khải Ân. Đang lên xe thì máy thông tin trên cổtay cậu vang lên. La Tiểu Lâu ngó coi, cái tên Ngả Phàm hiện lên mànhình. Cậu mở máy, vừa cười vừa nói: "Ngả Phàm à, nhận đượchộp năng lượng anh gửi cho em chưa?"
Ngả Phàm bên kia khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận thấy La Tiểu Lâu vẫncòn niềm nở với mình như thế thì không còn căng thẳng gì nữa:"Hai hôm trước anh Arthur đã đưa cho em rồi, anh còn nhớ em làm emvui quá."
"Anh nghĩ bệnh hay quên của mình không tệ đến thế đâu, lúc ở nhàem, em ngày nào cũng sai anh nấu cơm cho em, làm sao mà anh quên đượcchứ." La Tiểu Lâu trêu đùa.
Ngả Phàm tội nghiệp bắt đầu nói lắp, "Nhưng, nhưng mà em cũngcho anh ở lại còn gì, cho anh ăn uống, còn có chỗ ngủ..."
"Được rồi, đại ân đại đức của em anh sẽ nhớ kỹ, hộp năng lượngcho em, xem có hiểu gì không?" La Tiểu Lâu cười tủm tỉm.
Cậu đã gửi nhiều loại khác nhau, từ 500 đến 3.000 la. Trong quá trìnhchế tạo, cậu gần như không sử dụng một chút ý thức nguyên lực nào.Cậu dùng nhiều cách chế tạo, bởi vì nghĩ Ngả Phàm còn nhỏ, màtinh thần lực của người tinh cầu cấp thấp quá ít, khi trở về, cậuliền nghĩ ngay cách giải quyết.
"Vâng, em xem rồi, đã học xong bài thứ nhất..." Ngả Phàm thìthầm, cảm thấy mình đúng là quá ngốc.
"Vậy là giỏi lắm rồi, Ngả Phàm, em phải biết là mình mới có10 tuổi thôi, bao nhiêu đứa trẻ giống em còn không có khả năng tự chămsóc mình nữa là, mà em lại có thế chế tạo hộp năng lượng giúpArthur." La Tiểu Lâu khích lệ.
Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, sau mới có một tiếng nói nhỏ xíucất lên: "Anh, anh nghĩ như thế thật ư..."
La Tiểu Lâu không tiếc lời khen, "Đương nhiên, anh 18 tuổi mới họcđược cách chế tạo hộp năng lượng, em vậy là giỏi lắm rồi. Đứng cógấp, em cứ dựa theo trình tự mà từ từ học, lần tới chúng ta gặplại, không chừng em đã làm ra được hộp năng lượng cấp cao rồi."
Ngả Phàm ở đầu bên cười rộ lên, một lúc sau mới nói: "A, đúngrồi, em có việc muốn nói cho anh biết. Anh Arthur đang xây thêm căn cứ,mở rộng ra bên ngoài 500.000m2. Lần sau anh trở lại thì nơi này đãthay đổi chóng mặt rồi."
La Tiểu Lâu ngạc nhiên, "Mạnh dữ, toàn bộ xây thành thànhphố?"
Ngả Phàm đáp: "Bây giờ còn đang kiến thiết ngoại vi, thật ratrong thành cũng đủ rộng rồi, nhưng anh Arthur nói là vì dự định tươnglai. Em không biết anh ấy nghĩ thế nào, nhưng giờ còn trống nhiều đấtđai, nhiều đồi núi, chỗ bọn em cũng được quây vào. Vì có nhiều nơilắm, tạm thời chưa biết làm gì, anh Arthur định cho thuê hoặc là bánmột phần. Nhưng hiện tại khai phá điền sản (đất đai sở hữu) cũngkhông khởi sắc lắm, cho nên -- "
La Tiểu Lâu đang vừa ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ vừa trò chuyệnthoải mái với Ngả Phàm, nghe đến đấy trong đầu cậu chợt hiện lênmột sáng kiến: "Chờ chút! Ngả Phàm, em vừa nói gì, cho thuêđất?"
"Đúng vậy, nhưng chẳng có lợi gì cả." Ngả Phàm ngạc nhiênbởi phản ứng của La Tiểu Lâu.
"Vậy, chỗ mấy mỏm núi lần trước bọn anh tới có thể cho thuêkhông?" La Tiểu Lâu hỏi.
"Chắc là được, lần trước em chẳng thấy ai có hứng thú với chỗđấy, cả nhà cửa cũng rất khó tu sửa." Ngả Phàm nói.
La Tiểu Lâu mừng rỡ, kích động hỏi: "Ngả Phàm, em nói xem, nếuanh muốn thuê thì Arthur có đồng ý không?"
Ngả Phàm sửng sốt: "Anh thuê chỗ đó làm gì, lần trước anh cũngthấy đấy, chỗ đấy quỷ quái có mỗi cây cối -- chẳng lẽ anh muốn bánrau? Nhưng giờ đã có một số cơ sở trồng trọt rồi."
"Anh có dự định khác, mau hỏi hộ anh. Ngả Phàm, giúp anhnhé." La Tiểu Lâu nói.
"Vậy được rồi, anh đợi một chút. Anh Arthur, em có chuyện muốnhỏi!" Ngả Phàm vừa gọi to vừa chạy ra ngoài.
La Tiểu Lâu kích động chờ, Ngả Phàm cũng không để cậu đợi lâu lắm,một lát sau đã trở lại: "Anh Arthur nói là không được, anh ấyghét người bên ngoài tinh cầu Grey. Anh ấy chỉ cho người trong tinh cầuthuê thôi, nếu anh đến đây thì sẽ suy xét."
La Tiểu Lâu sầu não: "Sao được, anh cũng muốn di dân nhưng thủ tụcphiền phức lắm, không phải em cũng không biết."
Bực Arthur nhỏ nhen, La Tiểu Lâu đột nhiên giật mình, nói: "NgảPhàm, anh nghĩ ra một cách, nhưng cần sự giúp đỡ của em."
Ngả Phàm vội gật đầu, "Anh nói đi, nếu có thể thì đương nhiên emsẽ giúp anh rồi."
"Anh có thể dùng danh nghĩa của em thuê chỗ đó được không? Arthurnói anh không được thuê, nhưng anh có ít thời gian trông nom lắm, nếu emcó thể giúp anh thì anh sẽ trả tiền, em trông giúp anh, đương nhiên emcó thể tìm người trông cùng cũng được, ngàn vạn lần em phải tinanh." La Tiểu Lâu nôn nóng nhờ.
Ngả Phàm nở nụ cười, "Được rồi, việc này thì anh Arthur nhấtđịnh sẽ đồng ý, em nghĩ là anh ấy chỉ đang cáu kỉnh mà thôi, em đihỏi lại chút."
Một lát sau, Ngả Phàm quả nhiên mang về cho La Tiểu Lâu tin tốt.
"Nhưng anh định làm gì vậy?" Ngả Phàm khó hiểu hỏi.
"Còn nhớ chỗ có nhiều nguyên liệu nhất không, anh định thuê mấymỏm núi trồng nguyên liệu." La Tiểu Lâu hưng phấn nói, chất lượngcủa nguyên liệu ở nơi đó tốt hơn rất nhiều so với tinh cầp cấp cao,hơn nữa năng suất cũng khá cao, La Tiểu Lâu đã ao ước từ lâu rồi. Giờcó cơ hội này, sao cậu có thể bỏ qua chứ.
Huống chi, còn vụ thánh chu đằng của Nghiêm đại sư nữa, cậu muốntrồng thử trước, nếu thành công thì sẽ khiến sư phụ ngạc nhiên lắmđây. Tuy Nghiêm đại sư không thể đến tinh cầu cấp thấp, nhưng cậu hoàntoàn có thể thông qua Ngả Phàm.
Ngả Phàm cũng kinh ngạc, "Thật không ngờ, được, em sẽ giúp anh,như vậy em cũng có thể học thêm được không ít thứ."
"Không chỉ vậy thôi đâu, nếu em chịu giúp anh, một nửa thành quảsẽ về tay em." La Tiểu Lâu cười tủm tỉm.
Chương 141 - Căn cứ
Bên kia im lặng một hồi, rồi Ngả Phàm kinh hoảng thốt lên,"Nhiều, nhiều đến vậy á? Cơ mà cũng không cần thiết đâu, em chỉhỏi có thể là một vùng nhỏ thôi mà, anh biết em rất thích giúp anhmà." Nói đến câu cuối, Ngải Phàm hiển nhiên đã lấy lại bìnhtĩnh.
La Tiểu Lâu không uốn nắn cách dùng từ của Ngả Phàm, nó ở cùngtrùm hải tặc Arthur, cậu còn có thể trông cậy vào cái gì chứ, LaTiểu Lâu chỉ vừa cười vừa nói: "Anh biết em tự nguyện giúp anh,nhưng mà Ngả Phàm, đây là việc anh nên làm. Tin anh đi, sau này anh cònnhiều việc cần em giúp đỡ lắm. Nếu em không đồng ý, anh đành phải đitìm người khác vậy."
Ngả Phàm do dự một hồi rồi đồng ý, nó muốn giúp La Tiểu Lâu quảnlý căn cứ nguyên liệu, như vậy có thể học hỏi thêm được ỉt nhiều.Nếu vậy, sau này nó phải gắng làm nhiều việc hơn. Ngả Phàm rất tựtin ở bản thân, cho dù không có Arthur thì nó cũng có thể tự lậpngon lành được. Nuôi trồng nguyên liệu, nhóc có thể học theo La TiểuLâu và Bạch Hằng. Mà quản lý trồng trọt bình thường cũng cần ngườihỗ trợ, dù sao cũng có Arthur bảo kê rồi, ở tinh cầu Grey này khôngcó kẻ nào dám bắt nạt nó.
La Tiểu Lâu rất thỏa mãn, rèn sắt khi còn nóng* nói: "Vậy emhỏi hộ anh cái này, anh có thể thuê tối đa bao lâu? Tiền thuê là baonhiêu."
*趁热打铁 - sấn nhiệt đả thiết: tranh thủ cho kịp thời cơ.
Ngả Phàm cho hiển thị biểu tượng bồ câu đưa thư rồi chạy đi thì thầmvới Arthur một hồi, sau quay lại báo cáo La Tiểu Lâu: "Anh Arthurbảo là 5 năm, sau 5 năm, nếu hai bên vẫn còn ý muốn thì có thể thuêtiếp. Còn vấn đề tiền thuê, anh ấy bảo là phải xem kích thước khuvực thuê thế nào đã."
Thế này thì hơi phiền phức, La Tiểu Lâu suy xét, nói: "Ngả Phàm,anh chỉ đi theo em có một lần, chẳng biết đâu là đâu, em có thể tảlại cho anh địa hình xung quanh một chút được không, nếu có thực cảnhthì càng tốt."
Ngả Phàm vui vẻ nói: "Thế thì dễ, lúc bọn anh Arthur xậy thêm,anh ấy có ghi lại bản đồ toàn cảnh chung quanh, anh đợi chút em gửisang cho anh." Không lâu sau, Ngả Phàm gửi sang một tấm bản đồthực cảnh địa khu, giải thích tỉ mỉ cho cậu. Nhóc thường xuyên tớichỗ đó nên biết rất rõ địa hình, cấu tạo và tính chất đất đai lẫnthảm thực vật xung quanh.
La Tiểu Lâu hỏi kỹ càng lại một lần nữa, rồi chọn năm mỏm núi trongđó, chọn xong thì phát giác ra hình như bản thân rất tham lam. So sánhnửa ngày, cậu không nỡ bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Có lẽ trong năm ngọn núiđó, hiện tại còn chưa có nhiều nguyên liệu cấp cao, nhưng địa hình,cấu tạo và tính chất của đất đai, thậm chí cả khí hậu đều khátốt, thích hợp cho việc sinh trưởng nhiều loại nguyên liệu, mặc dùnguyên liệu cao cấp có thể gây trông rất tốt. Hơn nữa, nguyên liệu ởtinh cầu Grey đều có tính sản lượng và chất lượng cao, nếu có mộtkho cung ứng nguyên liệu lớn như vậy, lợi nhuận thu được sau này chắckhông tính xuể được mất.
Ngả Phàm vì La Tiểu Lâu đang khó xử mà lại đi hỏi Arthur, sau quaylại nói cho La Tiểu Lâu biết giá thuê.
"Năm ngọn núi đó, mỗi năm 250 triệu, tiền thuê 5 năm là 1.25tỷ" Ngả Phàm ngập ngừng nói.
Nghe xong, La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, cơn cuồng nhiệt với nguyên liệu củacậu lập tức xẹp xuống. Cậu phát hiện, chỉ chăm chỉ tìm đia điểmthuê mà quên mất vấn đề tiền nong. Cậu cũng không ngờ lại đắt đếnvậy, tuy hai năm nay cậu không thiếu tiền, nhưng cũng chẳng tích cóplại -- nhất là dưới sự chung đụng giữa cậu và 125.
Do dự vài giây, La Tiểu Lâu quả quyết: "Anh biết rồi, Ngả Phàm,em nói lại với Arthur rằng anh sẽ thuê chỗ này, nhất quyết phải giữlại cho anh. Cơ mà để anh đi góp tiền lại đã, mai anh gọi lại sau choem nhé."
"Vâng." Ngả Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhóc không muốn nói choLa Tiểu Lâu biết rằng, nếu là người khác thuê thì Arthur phải đòimột năm ít nhất là 300 triệu, cái giá kia là quá rẻ cho La Tiểu Lâurồi, nhóc vốn đang sợ La Tiểu Lâu không vừa ý.
Đóng máy thông tin, La Tiểu Lâu trầm tư. 1.25 tỷ, đến 1 tỷ cậu cũngkhông có. Hiện tại cậu kiếm được cũng khá, nhưng tiêu còn nhiều hơn.Gần đây lại còn thích thu thập nguyên liệu cấp cao và thuốc cườnghóa nữa chứ, bởi vậy giờ La Tiểu Lâu chẳng có bao nhiêu tiền.
"Khụ, cậu định thuê chỗ đó hả?" Một giọng nói rầu rĩ cấtlên, đây là 125 trẩu tre chuẩn bị đấu tay đôi với La Tiểu Lâu.
"Ừ, tao đang dao động lắm, cơ mà hổng có tiền." La Tiểu Lâuthở dài, vừa nói vừa xoa xoa cái đầu to tròn của 125. Trong giây phútấy, cậu đã nhận ra tính cố chấp với nguyên liệu của mình, "Lầnnày, dù mày có muốn lén giúp tao giải quyết thì cũng chẳng cótiền đâu."
125 lập tức phất đuôi, buồn bực gào lên với La Tiểu Lâu: "Chỉ cómột lần thôi! Thế mà cậu còn nhớ! Cái đồ lòng dạ hẹp hòi!"
"... Được rồi, tao thề là không nhắc lại nữa, nếu tao thuê chỗkia thật thì có thể mang xà đằng của mày tới đó, sau này khôngchừng chúng ta trồng được thánh chu đằng đấy."
Cuối cùng, La Tiểu Lâu bó tay, nhớ tới tấm thẻ Nguyên Tích đưa chocậu.
Tối, nhìn một bàn toàn món thịnh soạn, Nguyên Tích ngạc nhiên nhìnLa Tiểu Lâu.
"... Cái vẻ mặt này, chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì ư?"Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu đang nhìn mình bằng ánh mắt nồng nàn lạthường, lần đầu tiên trước khi ăn cơm hắn cẩn thận hỏi han.
Vẻ tươi cười trên mặt La Tiểu Lâu càng thêm nịnh nọt, vừa gắp đồ ăncho Nguyên Tích vừa nói: "Là thế này, em muốn thuê một chỗ đểtrồng nguyên liệu, như vậy có thể tiết kiệm chi phí nguyên liệu đángkể, đương nhiên là cũng có chút thu nhập. Nhưng mà tiền thuê chỗ đórất đắt, em -- em có thể dùng tiền trong thẻ của anh không?'
Nguyên Tích như bị nghẹn, ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu bịnhìn chằm chặp mà chột dạ vô cùng, nhưng vì nguyên liệu, cậu vẫnkiên trì tiếp tục nói: "Khoảng 1,2 tỷ, đó chỉ là tiền thuê thôi.Anh yêu à, anh có cần thêm chút rượu vang không? Thịt bò đi kèm vớirượu vang..."
La Tiểu Lâu vừa trình bày tình hình vừa cáng đáng lấy lòng NguyênTích. Nguyên Tích rốt cục cũng lấy lại tinh thần, ngắt lời La TiểuLâu, nhìn chằm chằm cậu: "Chẳng lẽ tiền anh đưa cho em cònthiếu?"
"Đương nhiên là đủ..." La Tiểu Lâu lập tức trả lời.
"Vậy em cứ trực tiếp chuyển khoản đi, không cần phải nói lạivới anh, sao phải nói chuyện công việc trên bàn cơm chứ?" NguyênTích kinh ngạc hỏi.
"Nhưng mà -- đó là tiền của anh mà, em lấy nhiều tiên thế thìphải bàn bạc với anh chứ." La Tiểu Lâu trợn mắt, tỏ ra kinh ngạchơn mà nói, trọng tâm câu chuyện hình như bất tri bất giác mà chệnhsang hướng khác...
Nghe La Tiểu Lâu nói xong, Nguyên Tích cứng người, tai đỏ bừng ra vẻnghiêm túc, khẳng định với La Tiểu Lâu, "Ừ, em nói đúng, điềunày rất quan trọng. Một số quyết định trọng đại em nên bàn bạc xinchỉ thị với người đứng đầu gia đình. Anh đồng ý, chỉ cần là em muanguyên liệu hoặc đồ gia dụng, đều được. Có điều, dù sao cũng làtiền của anh, nhưng anh vẫn là đàn ông, nuôi sống gia đình vốn chẳngphải là trách nhiệm của anh sao?"
"... Được rồi." La Tiểu Lâu thức thời mà không vạch ra sựthật rằng cậu cũng là đàn ông, tiếp tục nén giận nhỏ giọng:"Vẫn còn một chuyện nhỏ nữa, chỗ đó là ở tinh cầu Grey -- Ối,anh bảo là đồng ý rồi mà, anh làm cái gì thế?"
Đêm đó, sau khi cả thân thể lẫn tinh thần hai người đều đã giao lưuthâm nhập xong xuôi, Nguyên Tích cuối cùng cũng đồng ý.
La Tiểu Lâu định bụng một mình đến tinh cầu Grey, nhưng Nguyên Tíchkhông an tâm, bèn đi cùng cậu. Trước khi đi, La Tiểu Lâu mua kha khá hạtgiống đắt tiền ở Thiên Đông, từ cấp thấp đến cấp cao các loại, hạtcấp cao chiếm đại đa số.
Lúc này, La Tiểu Lâu mới phát hiện, thủ tục đến tinh cầu Grey quảthực rườm rà đến nỗi được tặng làm căn cứ cho đạo chích, cũng mayNguyên Tích lợi dụng các loại đặc quyền đối phó giúp cậu. Sau khitới tinh cầu Grey, Ngả Phàm vui sướng khôn xiết cùng Arthur mặt lạnhtiếp đãi hai người.
Nguyên Tích và La Tiểu Lâu đi xem năm ngọn núi, phát hiện thực địacòn lớn hơn so với bản đồ, cấu tạo và tính chất của đất đai rấttốt, hơn nữa trên núi cũng sinh trưởng không ít nguyên liệu. La TiểuLâu cực kỳ thỏa mãn, lập tức trả cho Arthur 5 năm tiền thuê.
La Tiểu Lâu khảo sát lần cuối cùng rồi quyết định, cố gắng giữ lạicây cối trên núi, khai quật mở mang đất trống ở mỗi khu vực, trồngnguyên liệu, cậu còn dựa vào điều kiện mỗi nơi để lên kế hoạchtrồng các nguyên liệu khác nhau ở mỗi khu vực thích hợp.
Sau khi làm xong, việc tiếp theo chính là đi tìm người trồng. Lúcnày, Bạch Hằng tới, cậu ta tìm được kha khá người học việc có kinhnghiệm. Dặn dò những nguyên liệu cần chú ý chăm sóc xong, tất cảmọi người nhanh chóng bắt đầu vào việc.
Trừ nơi đó, La Tiểu Lâu còn xây tường quanh một ngọn núi thành mộtvùng rộng lớn. Bên trong là xà đằng cao cấp, La Tiểu Lâu tự tay trồnglấy. Bên ngoài thì nói là làm thí nghiệm, nguyên liệu bên trong thìLa Tiểu Lâu nhờ Ngả Phàm quan sát hộ.
Nhân dịp tới tinh cầu Grey, La Tiểu Lâu đến gặp thầy Mạc. Tuy không códanh thầy trò, nhưng thầy Mạc đã dạy La Tiểu Lâu không ít điều. LaTiểu Lâu còn mang theo một số linh kiện cấp bốn mới hoàn thành gầnđây.
Đến khi La Tiểu Lâu rời đi, thầy Mạc mới cầm linh kiện cấp bốn mớinhất lên, cảm thán với trợ thủ bên cạnh: "Mới có mấy tháng màđã đồng nhất cấp linh kiện, không ngờ cậu ta tiến bộ rõ rệt đếnvậy. Xem ra, người ta chọn đúng là chuẩn xác."
Vì La Tiểu Lâu và Nguyên Tích còn phải đi học, mà số ngày nghỉ củahọ có hạn, nên mọi việc tiếp theo đều giao cho Ngả Phàm. Nói là NgảPhàm, nhưng chủ yếu là Bạch Hằng và Arthur ở phía sau hỗ trợ. Dựatheo ý kiến của Arthur, dù sao Ngả Phàm cũng là người của bọn họ.Ngả Phàm được lợi cũng chả khác nào họ được lợi.
Trước khi đi, La Tiểu Lâu chuyển 500 triệu cho Ngả Phàm, bảo nhóc làchi phí quản lí và hoạt động, hạt giống nguyên liệu trên núi thiếurất nhiều, cách tốt nhất là mua một ít ở ngay bản địa tinh cầuGrey. Còn phương pháp nuôi trồng cây non nguyên liệu, La Tiểu Lâu để lạimột con chip, Bạch Hằng có thể giúp được ít nhiều.
Sắp xếp xong xuôi căn cứ nguyên liệu sau này của mình, La Tiểu Lâuthỏa mãn cùng Nguyên Tích trở về tinh cầu An Tắc.
Mà lúc này, tại tinh cầu An Tắc, đang có người nôn nóng chờ cậu.
Nguyên nhân gây ra sự tình là chàng tiểu binh Khải Lỗ của quân đội.Khi bước vào phòng làm việc của La Tiểu Lâu, cậu ta phát hiện mộtloạt linh kiện chỉnh tề trên bàn làm việc.
Tuy Khải Lỗ vừa mới đến, cậu ta cũng không hẳn là quá hiểu biết,nhưng cũng nhìn ta được, những linh kiện này đều là hàng cao cấp.
Cậu ta lập tức chạy đi báo cáo với cấp trên, dẫn một người phụtrách phòng thí nghiệm tới.
Người phụ trách kia cũng sửng sốt. Vốn vương tử phi tương lai đến quânbộ là do cấp trên sắp xếp. Chỉ là, quân đội có rất nhiều thiên tài,ai tới đây rồi mà không phải kiên định nỗ lực từ đáy cùng mà vươnlên chứ. Bởi vậy khi La Tiểu Lâu tới, thật sự chẳng có mấy ngườidành quan tâm.
Tuy chưa từng coi trọng nhưng quân bộ rất rộng rãi với những thiếuniên thiên tài được tiến cử, nguyên liệu đều có thể tùy ý lấy dùng,làm vậy là để họ có thể tôi luyện kỹ thuật của mình. Có điều,quân bộ không trông chờ vào những người mới này có thể tạo ra thành phẩm.Dù có cống hiến tài năng vì quân bộ chăng nữa, cũng là chuyện củahai năm sau.
Thế nhưng, trên bàn của La Tiểu Lâu không chỉ có thành phẩm cao cấp,mà số lượng còn rất nhiều. Người phụ trách tiện tay cầm một linhkiện lên kiểm tra, bỗng nhiên phát hiện những linh kiện này có chútquen mắt, tựa như -- tựa như mấy linh kiện mấy hôm trước trung tướngbảo bọn họ đi tìm.
Khải Lỗ đang chờ chỉ thị của người phụ trách, kết quả là thấy ôngta hấp tấp cầm theo mấy linh kiện ra khỏi cửa.
Người phụ trách có phần thấp thỏm mang linh kiện đi nộp. Kết quảlà, ban đầu trung tướng chỉ tùy ý lật xem, vài giây sau thì trợntròn con mắt, gầm lên: "Không sai, chính là tên nhóc đó, mang cậuta tới đây!"
Chương 142 - Chuẩn bị
Người phụ trách ngẩn ngơ, lập tức lầm bầm:" Nhưng, nhưng, đó làvương tử phi điện hạ mà, hơn nữa vương tử phi điện hạ và vương tửđiện hạ đang nghỉ phép, chắc khó gọi họ đến lắm..." Dưới ánhnhìn càng ngày càng giống viên đạn của trung tướng, âm lượng củangười phụ trách dần dần nhỏ lại, nhưng vẫn phải giải thích rõ ràngthân phận của tên nhóc kia là vương tử phi điện hạ.
"Vương tử phi? Chỗ chúng ta mà có một nhân vật đặc quyền vớithân phận cao quý như thế cơ á... Chờ chút, ý anh là, người đó đangở ngay dưới mí mắt của chúng ta, thế mà các anh còn đần độn đi tìmở đâu đâu!" Trung tướng chế nhạo được nửa chừng, bỗng nhận rađược ý muốn nói của người phụ trách, ông ta lập tức thay đổi ngữkhí, mắt trợn tròn, ngay cả đám râu bạc cũng vểnh lên.
Người phụ trách lau mồ hôi, gian nan hồi đáp: "Sợ rằng là nhưvậy ạ." Tuy quả thực là rất mất mặt, nhưng sự thực thì vẫn làsự thực. Người phụ trạch thầm gào thét trong lòng, nếu tên binh sĩkia không đi thu dọn phòng làm việc thì chỉ sợ bọn họ bây giờ vẫncòn đang chạy loạn khắp nơi như con nhặng, cộng thêm tiếng rống giậndữ miễn phí và vẻ mặt đen như đáy nồi của ông trung tướng.
Lão trung tướng híp mắt nhìn người phụ trách vài giây, rồi đột nhiênnói: "Anh nghĩ cách đi, giờ tôi muốn gặp cậu ta."
Người phụ trách há mỏ, mặt ủ mày ê mà nói, "Trung tướng Hatton,tôi thực sự không có cách nào cả, giấy xin nghỉ phép của vương tửphi điện hạ đã gửi lên cấp trên rồi, đến Thứ Hai mới về, cậu ấycũng không có ở tinh cầu An Tắc, cuối tuần chúng ta mới có thể liênlạc được với cậu ấy." Tuy y biết trung tướng say mê nghiên cứu,nhưng cũng không nên vứt chuyện khó như thế này cho y được chứ, ngườiphụ trách thầm nghĩ.
Y chỉ là một thượng tá nhỏ bé của Bộ nghiên cứu và phát triển cơgiáp trên tinh cầu cấp B thôi mà, có nói thế nào thì làm sao mà cóthể quản lý được hành trình của vương tử điện hạ chứ.
Cuối cùng, người phụ trách tưởng như sắp phải quỳ sụp xuống chân ônglãnh đạo của mình, thì tổng phụ trách bộ phận nghiên cứu và pháttriển cơ giáp của quân đội - trung tướng Hatton - cuối cùng cũng từbỏ ý muốn gặp La Tiểu Lâu ngay tức khắc, nhưng ông ta vẫn yêu cầungười phụ trách phải chú ý mật thiết hành trình của vương tử phiđiện hạ, khi cậu trở về nước thì nhất định phải mời tới ngay.
Sau đó, trung tướng Hatton bèn cử người kiểm tra tính năng của linhkiện cơ giáp mà La Tiểu Lâu đã chế tạo, số liệu thu được khiếnngười khác phải giật mình. Tất cả đều là linh kiện cấp bốn, hiệusuất sử dụng đều trên 90%, tuy không khoa trương giống mấy loại linhkiện cơ giáp của Thiên Đông, nhưng cũng tuyệt đối là thượng phẩm.
Phải biết rằng, ngay cả đại sư chế tạo cơ giáp được coi là giỏinhất cũng không thể đảm bảo tất cả linh kiện cơ giáp mình làm rađều đạt cấp bậc giống nhau, chứ đừng nói tới hiệu suất sử dụngđạt trên 90%, thực sự là không ai có thể tin nổi là có thể làm đượcđến trình độ này.
Còn người phụ trách - thượng tá VinceNguyên Tích, sau đó y bèn tớiphòng tài liệu để lấy đơn xin nguyên liệu mà La Tiểu Lâu đã đệ trìnhlên. Sau khi nghiên cứu số lượng nguyên liệu và linh kiện cơ giáp, yphát hiện ra một sự thực khiến người khác phải khiếp sợ.
Những vật liệu cần thiết cho linh kiện cơ giáp mà La Tiểu Lâu bàytrên bàn vừa đúng với một nửa số vật liệu mà cậu lĩnh về, xácsuất thành công là 50 %! Với số tuổi và cấp bậc như của La Tiểu Lâu,thông thường thì người khác làm có mức hao tổn vật liệu là khálớn, hầu hết đại đa số mọi người dù có sử dụng mười phần vậtliệu thì cũng chỉ làm ra hai, ba thành phẩm.
Mà trên mặt bàn của La Tiểu Lâu có đủ một nửa. Trong một phòng thínghiệm cá nhân thông thường, ngoại trừ trợ thủ ra thì người kháckhông thể tùy tiện động vào bất cứ thứ gì. Khi chế tạo sư cơ giáprời đi để đi thu thập đồ vật chế tạo, công việc còn lại sẽ giao chonhững người khác quản lý. Hiển nhiên, những thứ trên mặt bàn này làdo La Tiểu Lâu cố ý để lại cho quân bộ. Có lẽ cậu không biết, thanhniên giống như cậu căn bản không cần phải giao thành phẩm.
Thượng tá VinceNguyên Tích nhìn danh sách trong tay, lòng đầy cảm thán,đúng là không phải dạng vừa, những thiên tài vào đây khi trước so vớiLa Tiểu Lâu, quả thực đúng là trò cười. Có lẽ, người nối nghiệptương lai của quân bộ đã xuất hiện rồi.
Tuy VinceNguyên Tích cảm thán đủ kiểu, nhưng có đánh chết hắn cũngkhông ngờ rằng, những thứ trên mặt bàn chưa phải là toàn bộ tácphẩm của La Tiểu Lâu. Trong hộp dự trữ ở phòng thí nghiệm cá nhâncủa La Tiểu Lâu, còn mấy thành phẩm khác đang lẳng lặng nằm đó.
Trong một phòng làm việc của Bộ nghiên cứu và phát triển cơ giáp,thượng tá anh tuấn trẻ tuổi Phùng Dương đang có chút bối rối khi nóichuyện với người ngồi trên ghế sô pha, "Xem ra kế hoạch của cậurất khó thực hiện, hiện tại cấp trên đã chú ý tới La Tiểu Lâurồi."
Người ngồi trên ghế sô pha mặc quân phục của khoa chỉ huy, cũng mangquân hàm thượng tá, đó chính là La Thiểu Quân. La Thiểu Quân vẻ mặtbình tĩnh quấy cà phê, nói: "Quên đi, Bộ chế tạo cơ giáp thuộcvề ngành nghiên cứu và phát triển, ngoài thành quả ra, cấp trên cũngchẳng quan tâm gì nhiều. Hơn nữa cha gần đây bề bộn nhiều việc, khônghẳn là sẽ chú ý tới nơi này."
Phùng Dương vỗ vai La Thiểu Quân, "Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, chíít còn có Phùng gia chúng tôi giúp cậu." Phùng gia chính là tộcngoại của phu nhân La, thế lực trong quân bộ không kém La gia bao nhiêu.
La Thiểu Quân hé môi, muốn nói lại thôi.
Phùng Dương cười cười, "Tôi sẽ cử người chú ý thường xuyên, cậucứ yên tâm."
La Tiểu Lâu và Nguyên Tích cùng trở về vào trưa Chủ Nhật. La Tiểu Lâurửa mặt xong, sau đó dặn dò hai người bên ngoài không được quấy rầy,rồi đi ngủ bù. Nguyên Tích thì lên phòng huấn luyện thể lực trêntầng để luyện tập, còn 125 thì vào phòng khách xem TV.
Cùng thời gian, thượng tá VinceNguyên Tích của quân bộ lại bắt đầugặp rắc rối. Bởi vì trung tướng Hatton sau khi biết là La Tiểu Lâu hômnay đã đến tinh cầu An Tắc thì đứng ngồi không yên.
"Nhưng hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ thông thường, ngài khôngthể cướp mất thời gian nghỉ ngơi của người khác được, nhất là khicậu ta còn có một thân phận đặc biệt." Thượng tá VinceNguyên Tíchkhéo léo ám chỉ ngài trung tướng, ông ta chẳng có thiện chí chút nàokhi đệ lên quân bộ cho tới bây giờ không cấp cho La Tiểu Lâu tí tiềnlương nào. Không có tiền lương thì thôi, lại còn tăng ca, đúng thật làác nhân.
Bi kịch hơn là, nhiệm vụ lần này lại rơi trúng lên đầu y, nhưng ykhông muốn đắc tội một với hai người có quyền thế lớn nhất trongtương lai của Liên Bang kia. Nhìn cấp trên đi tới đi lui trong phòng làmviệc, thượng tá VinceNguyên Tích cảm thấy thật là đắng lòng.
Trung tướng Hatton lần đầu bị chính trợ thủ đắc lực của mình đưa raý kiến phản đối, nhưng sự nhiệt tình của ông ta vẫn chẳng bị đảkích một chút nào. Sau một vòng đi loanh quanh, trung tướng Hatton bèndừng lại trước mặt thượng tá VinceNguyên Tích, phân vân: "Anh nóirất đúng, tôi làm như vậy là rất không có thành ý. Tôi sẽ chuẩn bịtự mình tới, ngay bây giờ."
"..."
Trung tướng Hatton cùng thượng tá VinceNguyên Tích tới gõ cửa nhà LaTiểu Lâu. Nguyên Tích bực mình xuất hiện trước cửa. Trước đó, hắnđã sai 125 đóng kín cửa phòng ngủ chính, miễn có kẻ quấy rầy LaTiểu Lâu.
Trung tướng Hatton gắng gượng chào hỏi vương tử điện hạ, sau đó thìkhông nói gì nữa, ló đầu kiểm tra chung quanh. Thượng tá VinceNguyênTích cố gắng ngó lơ hành vi mất mặt của thượng cấp, cung kính chàohỏi Nguyên Tích, giải thích tình hình.
Nguyên Tích mặt không biểu cảm liếc nhìn trung tướng Hatton, rồi nói:"Ý của các ông là, muốn La Tiểu Lâu gia nhập vào phòng thínghiệm nghiên cứu và phát triển của trung tướng Hatton?"
Trung tướng Hatton lập tức quay đầu lại, nghiêm túc đáp: "Đúngvậy, thần thành tâm thành ý mới cậu ấy gia nhập. Thần nghĩ vương tửphi điện hạ là một thiên phú."
"Ngày nào cũng tiến hành nghiên cứu kỹ thuật cao?" NguyênTích bình tĩnh tiếp tục hỏi.
"Đương nhiên, ngày nào cũng đến mới là tốt ạ, chúng thần sẽcung cấp cho cậu ấy điều kiện tốt nhất, thần cũng sẽ ở bên cạnhchỉ đạo." Trung tướng Hatton khẳng định.
"Sẽ rất nhiều việc?"
"Đương nhiên, Bộ nghiên cứu và phát triển cơ giáp của chúng thầnkhông phải là nơi vô công rồi nghề, chỉ biết hưởng lương mà không biếtlàm việc. Hàng năm chúng thần đều có thể xuất ra hơn mười loại độcquyền, còn không ngừng cải tiến các loại hệ thống cơ giáp."Trung tướng Hatton nói một cách kiêu ngạo.
Thượng tá VinceNguyên Tích nhận ra điều không thích hợp, định nhắc nhởông trung tướng của mình thì đã chậm trễ.
"Vậy thì không được." Nguyên Tích nói chắc như đinh đóng cột.
Nhìn vương tử điện hạ ngồi trên ghế sô pha, trung tướng Hatton bịnghẹn có chút khó chịu, cũng may ông ta còn có lý trí, nín nhịn cơnbực tức: "Tại sao ạ?"
"Nói thế này, thực ra ta muốn La Tiểu Lâu chỉ là một chế tạo sưcơ giáp bình thường thôi. Nếu cậu ấy sẵn lòng nỗ lực, ta cũng sẽkhông miễn cưỡng cậu ấy. Nhưng hiện tại La Tiểu Lâu đã đủ bận bịurồi, ta không muốn cậu ấy phải gánh thêm bất cứ trách nhiệm nàonữa." Nguyên Tích nói, "Ta muốn cậu ấy giống như bao thanhniên gia nhập quân bộ khác, có phòng làm việc riêng của mình, khôngphải chịu bất cứ áp lực nào mà luôn phải luyện tập hay nghiên cứu,mọi thứ đều phải thong thả. Ừm, giống như lúc cậu ấy vừa mới vàovậy, ta rất hài lòng." Vương tử điện hạ thoáng châm chọc.
Thượng tá VinceNguyên Tích cảm thấy bọn họ đúng là bị gậy ông đậplưng ông, khi chưa phát hiện thiên phú của La Tiểu Lâu thì gạt người tasang một bên; đến lúc phát hiện ra, muốn trọng dụng thì người ta lạiđề xuất nguyện vọng trước khi được nhận đãi ngộ. Đây, đây gọi là gìvậy.
Trung tướng Hatton cuối cùng cũng biết mình đã thất bại, sau khi dùngánh mắt ra hiệu ý bảo ông ta quyết tâm sẽ mời La Tiểu Lâu gia nhậpphòng thí nghiệm của mình bằng được thì im lặng đứng sang một bên,chờ VinceNguyên Tích thuyết phục vương tử điện hạ.
Quá trình gian khổ, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng của thượngtướng Hatton -- có thể gia nhập phòng thí nghiệm tối cao, nhưng thờigian làm việc không thay đổi, chỉ có hai buổi, hơn nữa công việc khôngđược quá mệt mỏi. Trung tướng Hatton vận khí nửa ngày mà chẳng mởđược miệng, ngộ nhỡ Nguyên Tích từ chối thì bọn họ chẳng còn cáchnào nữa.
Hôm sau, nhân viên của quân bộ tra ra được một tin tức cực hot từ cáctruyền thông vẫn luôn âm thần theo dõi vương tử phi.
"Vương tử phi điện hạ gia nhập phòng thí nghiệm tối cao của quânbộ, tiền lương đãi ngộ có thể còn cao hơn so với Bộ nghiên cứu vàphát triển, quân bộ công bố điện hạ hoàn toàn xứng đáng được nhậnđãi ngộ này."
"Trung tướng Hatton chỉ ra, đây là lần ông gặp được người có nănglực nhất."
Trong khoảng thời gian ngắn, đủ kiểu tán tụng thi nhau mà đến, cứ nhưngười tung tin La Tiểu Lâu là kẻ sử dụng quy tắc ngầm lúc trước khôngphải là bọn họ.
Mà những tiếng xì xào bàn tán La Tiểu Lâu không xứng với Nguyên Tíchtrong đế đô cũng mai danh ẩn tích. Đối với việc đó, hoàng thất khôngnói gì, giống như việc bọn họ chưa bao giờ đưa ra ý kiến phản đối.
Nguyên Liệt đọc tin tức, rồi nhìn thoáng qua Phượng Già Lăng bên cạnh,lòng thầm nghĩ, được rồi, La Tiểu Lâu quả thực lợi hại, nhưng so vớiphu nhân của mình thì hoàn toàn không bằng nhé, ánh mắt của thằngnhóc Nguyên Tích kia quả nhiên kém xa so với mình.
Cùng thời gian, Nguyên Tích đang vừa ăn cá vừa đọc tin, hắn cảm thấyrất mỹ mãn, nghĩ thầm, ha, cuộc sống thật là tốt đẹp, ông bố tộinghiệp chưa bao giờ được hưởng thụ đúng là hoàn toàn không cân đượcvới mình.
Bản thân La Tiểu Lâu cũng vô cùng thỏa mãn với điều kiện mà NguyênTích đã mặc cả giúp cậu, ít nhất cậu cũng có tiền lương. Đươngnhiên, cậu hoàn toàn không biết điểm xuất phát của cuộc đàm phángiữa Nguyên Tích và quân bộ là không muốn để cậu quá mệt mỏi.
Sau khi gia nhập phòng thí nghiệm tối cao của quân bộ, trung tướngHatton cũng thể hiện ra một sự coi trọng đầy đủ. Ngày đầu tiên LaTiểu Lâu đi làm, cậu được dẫn vào một phòng thí nghiệm, chỉ rõ rarằng quân bộ rất muốn áp dụng kỹ thuật ứng dụng hiệu suất cao củaLa Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu không nói gì, chỉ chế tác một linh kiện cơ giáp ngaytrước mặt. Trung tướng Hatton nhanh chóng phát hiện, xác suất thànhcông và hiệu suất sử dụng mà linh kiện La Tiểu Lâu làm ra cao đếnđáng sợ, dù có chút cải biến vì quá trình chế tạo rất xảo diệu,nhưng hầu hết nguyên nhân đều do chính La Tiểu Lâu.
Khi người khác sử dụng loại cải biến nhỏ này, tuy có nâng cao hiệusuất ứng dụng một phần, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến 90%. Điềunày làm cho ngài trung tướng trăm điều không lý giải được.
Bất đắc dĩ, trung tướng Hatton quyết định thu mua thành phẩm của LaTiểu Lâu với giá cao, ông đồng ý sẽ không so đo ít ỏi với Thiên Đông,chí ít là quân bộ không thiếu tiền. Đối với việc công khai thân phậnở Thiên Đông, La Tiểu Lâu có chút phiền muộn, nhưng trung tướng Hattonđảm bảo sẽ bảo mật cho cậu.
Hơn nữa, nếu không áp dụng kỹ thuật mới cũng chẳng ảnh hưởng gìđến sự coi trọng của Hatton với La Tiểu Lâu, ông sắp xếp La Tiểu Lâuở bên cạnh sẽ mang đến cho cậu một vài hạng mục trọng đại, thỉnhthoảng còn hỏi ý kiến của cậu. Ông phát hiện, tuy La Tiểu Lâu córất nhiều điều không hiểu, nhưng có đôi khi lại nói đúng chỗ ngứa,khiến ông tìm được cách giải quyết vấn đề từ một cách hiểu khác.
Trong cùng khoảng thời gian, Mộ Thần hóa trang thành Bless hẹn La TiểuLâu đôi lần, nhờ cậu hỗ trợ việc chế tạo cơ giáp. Vì Mộ Thần cũngphải đi thử luyện, nên cậu ta tập thói quen lo trước tính sau, quyếtđịnh làm mấy chiếc cơ giáp dự phòng, đương nhiên cấp bậc càng caocàng tốt. Lần trước sau khi La Tiểu Lâu hỗ trợ cường hóa, Bless cảmthấy kỹ thuật này của La Tiểu Lâu vô cùng cường hãn, bởi vậy nênmới đặc biệt nhờ La Tiểu Lâu giúp đỡ. Để không bị người khác quấyrầy, hai người thuê một phòng làm việc ở bên ngoài.
Đại sư Hi Bá Lai và đại sư Nghiêm có điểm giống nhau, cho dù có hơilãnh đạm với tiểu đồ đệ của mình nhưng cũng rất hay bao che khuyếtđiểm cho chúng, cung cấp đủ vật liệu cho đồ đệ của mình. Sau khi haingười cùng nhau chế tác linh kiện, Bless bèn bắt tay vào lắp ráp, LaTiểu Lâu thì phụ trách cường hóa. Thuốc cường hóa là do Bless mua,nếu cường hóa cơ giáp cấp bốn thì bản thân cũng chẳng dùng được baonhiêu thuốc cường hóa.
La Tiểu Lâu nhân tiện nói muốn làm mấy chiếc cơ giáp, Bless gật đầu,"Thế thì dễ, có hai người chúng ta tốc độ sẽ nhanh hơn rấtnhiều."
Nếu nói ai là chế tạo sư cơ giáp mà La Tiểu Lâu tín nhiệm nhất,ngoài Thẩm Nguyên ra thì Bless chính là người còn lại. Tuy tinh thầnlực của cậu ta không bằng La Tiểu Lâu, nhưng cậu ta có thể làm raxuất sắc ngang cậu, như thế cũng đủ chứng minh Mộ Thần có thiên phúcực kỳ cao ở phương diện này.
125 thỉnh thoảng trông coi cử động của xà đằng, tỏ ra thành thạotrước nay chưa từng có. La Tiểu Lâu không khỏi hoài nghi xà đằng trongthương khố của 125 liệu đã mọc dài rồi hay không.
Với loại nguyên liệu xà đằng này, trước đây Bless cũng không quá coitrọng, nhưng sau khi phát hiện La Tiểu Lâu đều bỏ thêm một lượng nhỏxà đằng vào trong tất cả linh kiện, cậu ta có kinh ngạc một chút.Đến khi có kết quả thì trở nên vui mừng. Cậu ta cũng là chế tạo sưcơ giáp nên nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của loại nguyên liệunày. Kiên cố hơn, bền bỉ hơn, tính công lẫn thủ của cơ giáp đều hoànmỹ hơn.
Bless ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, khẽ nở nụ cười, "Xem ra tôi tìmcậu tới hỗ trợ, thực sự là thu hoạch không nhỏ."
La Tiểu Lâu nhìn linh kiện gần như hoàn mỹ, cũng cười nói: "Tớcũng vậy."
Không biết việc cậu và Bless hợp tác có được coi là một lần hợptác giữa đại sư Nghiêm và đại sư Hi Bá Lai không nhỉ? Bất quá, dướisự hợp tác của hai người, so với việc tự mình làm, quả thực hiệuquả được nâng cao không ít.
Cuối cùng, trước kỳ thi cuối kỳ, rốt cục hai người cũng hoàn thànhđược năm chiếc cơ giáp. Bless ba cái, La Tiểu Lâu hai cái, toàn bộ lànguyên vật liệu cấp bốn. Không biết có phải do bỏ thêm xà đằng vàohay không mà sau khi cường hóa chúng đều đạt tới cấp năm thượng phẩm.
Hơn nữa, nếu mang so với cơ giáp cấp sáu thì tuyệt đối không thua kémbao nhiêu.
Sau khi về nhà, La Tiểu Lâu đổi động cơ của cơ giáp cấp năm thànhđộng cơ của cơ giáp sinh vật. Cậu không dám để cho Mộ Thần nhìn thấylinh kiện cơ giáp sinh vật, Mộ Thần là chế tạo sư cơ giáp. Trước khikhông có lý do thuận tiện, cậu tuyệt đối không thể để bất cứ mộtngười nào biết cậu đang nắm giữ kỹ thuật của cơ giáp sinh vật.
Hai động cơ được thay đổi, một cho Nguyên Tích, một cho Yates. Khi mangcho Yates thì tiện thể bổ sung thêm hai mươi hộp năng lượng.
Yates sững sờ nhìn cơ giáp cấp năm trong tay, không biết so với cái trướcđược hợp lại từ linh kiện cũ thì cái này tốt hơn gấp bao nhiêu lần.
"Ông bạn này, ông cứ nghĩ tôi vô dụng đi, tiền ông đưa tôi mua hếtvật liệu rồi, chả còn lại một xu nào. À phải, mau thử xem thế nàođi." La Tiểu Lâu vỗ vai Yates.
Yates ôm chặt La Tiểu Lâu một cái, không nói gì, chỉ đi tìm một phònghuấn luyện để làm quen với chiếc cơ giáp mới.
Điền Lực nhìn Yates chạy đi mất, hai mắt tỏa sáng lấp lánh:"Đệt, cũng khủng quá đi, cơ giáp cấp năm cơ đấy!"
Mặc dù Nguyên Tích có một chiếc cơ giáp cấp chín, nhưng hắn cũngnghiêm túc dùng thử chiếc cơ giáp cấp năm, còn dẫn La Tiểu Lâu theocùng. Nhìn Nguyên Tích hết sức chăm chú điều khiển, La Tiểu Lâu bỗngnhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Mặc dù Nguyên Tích có một chiếc cơ giáp cấp chín, nhưng khi dùng thửchiếc cấp năm này, vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc tựa như đang điềukhiển chiếc cơ giáp cấp chín vậy. La Tiểu Lâu ngồi ở ghế phó lái,chuyên chú ngắm nhìn Nguyên Tích bên cạnh. Tim La Tiểu Lâu bắt đầu đậpnhanh hơn, cậu bỗng nhiên nghĩ, để được làm người yêu của người này,có khổ cực cũng đáng.
Không lâu sau khi La Tiểu Lâu làm xong cơ giáp, cuộc thi cuối kỳ cũngbắt đầu. La Tiểu Lâu cảm thấy rất thỏa mãn với thành tích lần này,môn cơ sở của cậu đã có tiến bộ.
Điều này lại dẫn đến phiền muộn cho chủ nhiệm lớp một, xếp đầu nămnay là học sinh của lớp mười!
Cuộc thi cuối kỳ lần này, thành tích tổng thể của lớp mười tiếptục tăng lên, bám sát sao lớp chín, bởi vì thành tích tổng thể củalớp chín cũng tăng. Điều khiến người khác phải mở to con mắt chínhlà, lớp đứng đầu từ dưới lên không phải là lớp mười mà là lớptám.
Chủ nhiệm lớp tám giương mắt đờ đẫn, thời khắc đó, ông dường như đãngộ ra tiếng gào thét của chủ nhiệm lớp chín vào kỳ trước là nhưthế nào.
Ngày nghỉ chính thức hôm nay của học viện, trên bến cảng lớn nhấtcủa tinh cầu An Tắc, một chiếc chiến hạm quân dụng cỡ nhỏ lặng lẽcập bến.
Chiếc chiến hạm dừng lại không bao lâu thì rời cảng.
La Tiểu Lâu thoải mái ngồi trên ghế sô pha, đánh giá người trên chiếnhạm. Nguyên Nặc, Nguyệt Thượng, Thiều Dung, mặt búp bê Hách Nhĩ, LaThiểu Thiên, Lăng Tự, Mộ Thần, và một người trẻ tuổi nữa, cũngchính là chế tạo sư cơ giáp còn lại, Abel.
Nhiệm vụ thử luyện của bọn họ, cuối cũng cũng bắt đầu.
Chương 143 - Tin nhắn
Chiếc chiến hạm tuy nhỏ nhưng là loại xa hoa mới nhất của quân bộ.Chiến hạm được trang bị cực kỳ tiên tiến, nhất là hệ thống vũ khí,đến mức ngài thuyền trưởng cũng phải vô cùng tự hào vì nó. Pháonạp đạn và súng xạ tuyến tinh chuẩn được bố trí đầy đủ hai bênsườn chiến hạm, nhà kho được dự trữ đủ loại đạn dược. Nếu hiệntại bọn họ mà có ý định đến tinh cầu trùng thú một chuyến thìvẫn có thể toàn thân trở ra.
Gì cơ? Chi phí cắt cổ ư? Không, bọn họ chẳng cần phải quan tâm tớivấn đề này, bọn họ bỏ tiền ra, hạm đội đặc biệt của quân bộ chínhlà phải có đôi hình vĩ đại vừa hoàn mỹ hoa lệ mà uy lực này, đâycũng là nguyên nhân chiếc chiến hạm được chọn để cùng với vương tửvà những thiên chi kiêu tử này đi làm nhiệm vụ thử luyện. Thuyềntrưởng KeNguyên Tích rất tự hào vì điều này, ông cũng rất tự tin làcó thể dẫn dắt các thuyền viên phối hợp với vương tử hoàn thànhthử luyện.
Buổi trưa, thức ăn mỹ vị và phong phú được bày đầy trên bàn. La TiểuLâu hai mắt tỏa sáng, nuốt nước bọt, cậu quyết định sẽ ăn no mộttrận ra trò. Nếu vứt cái nhiệm vụ thử luyện nguy hiểm mà bọn họsắp phải tiến hành kia sang một bên, thì hiện tại mới đúng là mộtngày nghỉ sung sướng đúng nghĩa. Một chai rượu vang giá hơn mười vạnđồng Liên Bang này, hải sản tươi ngon này, thịt bò chiên tái này...
"Uầy, cái dĩa ăn lóng lánh này, cái thìa này, con dao nhỏ này-- Ú hú, còn được khắc hoa văn thuần thủ công nữa chứ! Cậu, cậu cóbằng lòng cho tôi mấy cái không?" Một giọng nói kích đông khẩnthiết tán tụng vang lên bên tai La Tiểu Lâu, kèm theo chút yêu cầu nhonhỏ.
La Tiểu Lâu làm lơ giọng nói mất mặt kia, mặc cho nó lải nhải oángiận bên tai. Cậu tuyệt đối không muốn lần thứ hai trình diễn lạihành động vĩ đại "vương tử phi ăn sạch cả bộ đồ ăn" trướcmặt bao nhiêu người như lúc trước.
La Tiểu Lâu tỉnh rụi bưng cái đĩa chồng chất đồ ăn tới trước mặt,để mình không bị chú ý, cậu còn đặt thêm bên cạnh Nguyên Tích mộtđĩa đầy mỹ thực giống của mình.
Ánh mắt của mọi người chung quanh có chút đăm chiêu. Tuy bọn họ đềulà thiên chi kiều tử, được dạy lễ nghi bàn ăn rất cẩn thận, nhưng nhưthế kia thực sự không phải là quá khoa trương rồi đấy chứ, hóa ra lễnghi của hoàng gia lại... buông thả như vậy.
Nguyên Nặc ghét bỏ lườm La Tiểu Lâu, rồi nhìn anh họ bằng ánh mắtthông cảm, sau đó cúi đầu ưu nhã dùng cơm. Nguyệt Thượng thì mỉmcười, lại lần nữa đặt đường nhìn lên người Nguyên Tích.
Nguyên Tích chắc chắn có thể được coi là một trong những người bìnhtĩnh nhất. Hắn chỉ liếc nhìn La Tiểu Lâu mấy cái, sau đó tiếp tụcđiềm nhiên như không có gì mà cùng những người khác thảo luận vềnhững vấn đề có khả năng gặp phải trong quá trình thử luyện vàsách lược đối phó.
Thuyền trưởng KeNguyên Tích đã tham gia tọa đàm, với kinh nghiệm phongphú trong việc du hành vũ trụ, ông đưa ra không ít ý kiến về phươngdiện này cho những người trẻ tuổi kia, nhất là khi nơi thử luyện củabọn họ phải đi qua là một dải tiểu hành tinh dày đặc. La Tiểu Lâuvà Abel không góp tiếng, bọn họ chỉ cần đảm bảo cơ giáp của nhữngngười này không xảy ra vấn đề là đủ rồi, nhưng tất nhiên, nhiệm vụcủa bọn họ vẫn rất nặng.
Dù sao cũng phải mất mấy ngày nữa mới đến nơi, La Tiểu Lâu quyếtđịnh buổi chiều sẽ kiểm tra bảo dưỡng cơ giáp cho họ. 125 thì cóthể tự làm những việc này, chỉ cần cung cấp đủ hộp năng lượng chonó là có thể khiến nó im miệng rồi. Qua nửa năm dự trữ, hộp nănglượng La Tiểu Lâu cho 125 và Vân Tiêu cũng đã quá đủ.
Mỗi nhóm một chế tạo sư cơ giáp, nhóm cơ giáp cậu phụ trách chínhlà của nhóm Nguyên Tích. La Tiểu Lâu thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua đốidiện Mộ Thần, có nên bảo Mộ Thần mang cơ giáp sang bên này cùng kiểmtra không nhỉ. Không phải là La Tiểu Lâu muốn làm nhiều, mà lí do thenchốt là cơ giáp của Mộ Thần là chiếc cậu quen thuộc nhất...
Đang nghĩ như vậy, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu đột nhiên runglên. La Tiểu Lâu cúi đầu, phát hiện mình nhận được một tin nhắn.
Xác nhận lại một lần nữa, tin nhắn này đúng là của Mộ Thần ngồichung một bàn với cậu gửi tới. La Tiểu Lâu buông dĩa ăn, mở ra đọc.Tin nhắn rất ngắn: Trước mặt những người này, cố gắng đừng nóichuyện với nhau.
La Tiểu Lâu sửng sốt một khắc, chưa hồi phục lại mà đã tắt ngay máythông tin đi. Tuy cậu cố gắng kiểm chế vẻ mặt, nhưng trong lòng đãbắt đầu cuộn lên.
Ý của Mộ Thần rất rõ ràng, trước mặt những người này, cậu ta muốntạo mối quan hệ có ấn tượng xấu, thậm chí là tồi tệ với cậu.
Giờ ngẫm lại, lúc Mộ Thần hẹn cậu ra ngoài chế tạo cơ giáp, cậu tađều cẩn thận hóa trang thành Bless. Có lẽ nguyên nhân không chỉ làkhông muốn để người khác phát hiện ra cậu ta chính là chế tạo sư cơgiáp.
Thế nhưng, tại sao Mộ Thần phải làm như vậy? La Tiểu Lâu lập tứcnghĩ tới một việc khác. Mộ Thần là người được Nguyệt Thượng lựachọn, Nguyêt Thượng và Mộ Thần căn bản không ở cùng một tinh cầu.Tại sao Nguyệt Thượng lại chọn Mộ Thần? Thậm chí Mộ Thần còn khôngcó tên trong top mười, nếu nói về danh tiếng thì cậu ta còn khôngbằng Yates.
"Được rồi, chúng ta trước hết nói đến đây thôi, tôi nghĩ bất kểkhó khăn có là gì thì cũng không ngăn được bước chân của chúng ta.Dù đây là nhiệm vụ cấp A của quân bộ, chúng ta nhất định cũng sẽlàm được, đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường thành công củachúng ta mà thôi." Cuối cùng Nguyên Tích nói.
Những người khác lập tức tán thành, ánh mắt mang theo khát vọng vàhưng phấn, mục đích của bọn họ sẽ thành công. Nhiệm vụ mà quân bộmấy chục năm không làm được, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũngkhông làm được.
La Tiểu Lâu như còn chưa muốn bỏ đồ ăn trong tay xuống, cậu phát hiệnNguyên Tích rất nể tình mà ăn hết thức ăn có trên bàn.
Mọi người đứng dậy đi ra ngoài, tiếp đó bọn họ có thể hưởng thụvài ngày nghỉ ngơi rồi.
La Tiểu Lâu tâm sự chồng chất đi dạo một vòng trong phòng làm việccủa Nguyên Tích, cuối cùng cậu bèn quay về phòng ngủ trưa.
Sau khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu liền đi mượn cơ giáp của nhóm NguyênTích, đồng thời không để ý đến Mộ Thần nữa. Tuy Mộ Thần ở nhómkhác, nhưng dù sao cậu ta và La Tiểu Lâu cũng là bạn học, cách cư xửcủa cậu ta quả thực khiến cho người khác có cảm giác quan hệ giữahai người rất thông thường. Ngoại trừ La Tiểu Lâu, chẳng người nàotrong nhóm của Nguyên Tích giao lưu với Mộ Thần. La Thiểu Thiên và LăngTự bình thường cũng không hay xuất hiện cùng Mộ Thần, Nguyên Nặc thìlại càng không quen cậu ta.
Khi La Tiểu Lâu đi mượn cơ giáp, La Thiểu Thiên và Lăng Tự đều khôngnói gì, đưa ngay cho cậu. Còn Nguyên Nặc thì xì xầm một câu: "Anhcó làm được không?"
"Em cũng có thể chọn Abel mà, anh cũng không miễn cưỡng emđâu." La Tiểu Lâu cười tủm tỉm.
Nguyên Nặc nghi ngờ nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu vài giây, sau đó thìđặt cơ giáp vào tay cậu. Một khi chưa đủ tín nhiệm, chiến binh cơgiáp sẽ không giao cơ giáp, thứ được coi là quan trọng nhất với bọnhọ, cho người khác.
La Tiểu Lâu đương nhiên biết điều này, bởi vậy lúc kiểm tra cậu cầncẩn thận tỉ mỉ hơn.
Trong lúc La Tiểu Lâu bận rộn, thì Abel cũng đang bận kiểm tra ở bêncạnh, cậu ta cũng tập hợp cơ giáp của nhóm Nguyệt Thượng lại.
Thủ pháp kiểm tra của Abel rất đặc biệt, thể năng của cậu ta tốt hơnnhiều so với những chế tạo sư cơ giáp mà La Tiểu Lâu đã từng gặp.Một mình kiểm tra cả chiếc cơ giáp to lớn từ trên xuống dưới, độngtác nhanh gọn mà đẹp mắt, làm cho người khác chỉ nhìn thôi mà cũngcảm thấy rất thoải mái.
Xem ra, người có thể được Nguyệt Thượng chọn đi thực hiện thử luyện,quả nhiên đều không phải là người thường.
La Tiểu Lâu thậm chí nhận thấy được trong lòng cậu chàng này có tâmtư, nhưng cậu không có ý kiến gì. Đối với La Tiểu Lâu, đây là côngviệc, hơn nữa còn là công việc cần phải nghiêm túc.
La Tiểu Lâu tận hưởng mà ngắm nhìn Abel kiểm tra cơ giáp một hồi, sauđó quay người đối diện với cơ giáp trước mặt mình, coi tất cả mọithứ xung quanh thành vô hình. Phương pháp kiểm tra của cậu rất thẳngthắn, không có bất cứ động tác lôi cuốn nào, nhưng đòi hỏi hiệu quảphải tuyệt đối.
Đồng thời, trong quá trình làm việc với những máy móc này, ở nhữnggóc quay mà webcam đặt trên cơ giáp không tới được, hoặc ở những nơiAbel không để ý, La Tiểu Lâu sẽ dùng tay phải truyền ý thức nguyênlực tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng triệt để bên trong cơ giáp.
Hiện tại, cậu đã có thể điều khiển ý thức nguyên lực thành thạo,thậm chí còn thuận buồm xuôi gió, công lao của thành quả này phảithuộc về yêu cầu nghiêm ngặt của đại sư Nghiêm. La Tiểu Lâu dùng phươngpháp huấn luyện của đại sư Nghiêm, tăng cường độ lên vài lần để huấnluyện ý thức nguyên lực, vậy mà hiệu quả không tồi, ngay cả 125 cũngphải tấm tắc tán thưởng.
Khi La Tiểu Lâu ra khỏi chiếc cơ giáp cuối cùng thì trời cũng đãchạng vạng. Cậu lau cái trán đẫm mồ hôi, phát hiện mình đã làmviệc suốt cả một buổi chiều, giờ thì thấy đói bụng.
Duỗi thẳng lưng, La Tiểu Lâu thu hồi chiếc cơ giáp cuối cùng, mỉmcười chào hỏi một câu với Abel rồi xoay người đi ra ngoài.
La Tiểu Lâu đi rồi, Abel vẻ mặt phức tạp nhìn cánh cửa bị đóng lại,nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Cậu ta không thể chấp nhận nổi việcmình bị thất bại bởi La Tiểu Lâu, hoặc vì mình đã quá coi thườngmà không chăm chú, hoặc vì La Tiểu Lâu kiểm tra rất cẩu thả*. Nhưngmà, sau này cậu ta tuyệt đối sẽ không để thua La Tiểu Lâu nữa đâu.
Nhóm của Nguyên Tích sau khi được nhận lại cơ giáp đều nở nụ cười,tỏ ý cảm ơn, ngay cả Lăng Tự ít nói và La Thiểu Thiên có thói quenlãnh đạm cũng đều tỏ lòng biết ơn. Hôm nay trong lúc huấn luyện, tấtcả bọn họ đều dùng cơ giáp dự phòng, nhưng hiển nhiên chúng vẫnkhông bằng cơ giáp đầu tiên của họ.
CHƯƠNG 144 : DỰ BÁO.
LA TIểU LÂU phát hiện ở trên chiến hạm xa hoa này đồ ăn rất ngon,phòng ở thì thoải mái, ngay cả phòng huấn luyện cũng đc trang bịđầy đủ hết để chiến sĩ cơ giáp tập luyện hàng ngày. Thậm chí còncó cả phòng giải trí. Từ ngày lên chiến hạm này, 125 thường xuyênlén lút tới phòng giải trí hack accouNguyên Tích Quân bộ. Hy vọngtháng này trên giấy tờ của Quân bộ ko xuất hiện kỳ quái gì đó.Haiz.

Ở An Tắc tinh cầu, LA TIểU LÂU còn có thể dành chút thời gian đến câulạc bộ Hào Quang để tập luyện. Mà hiện tại trừ thời gian cố địnhtới phòng tập thể lực, cậu chỉ có thể nhìn xem thôi chứ chẳng thểlàm đc gì khác. Còn may là trong này cũng có phòng làm việc cho cơgiáp chế tạo sư, LA TIểU LÂU đến dạo vài vòng xem, phát hiện tuy rằngdụng cụ ko bằng của mình nhưng tổng thể cũng ổn, dùng để luyện tậplà ko thành vấn đề. Vì thế LA TIểU LÂU đến đây mỗi ngày để chế tạohộp năng lượng.

Sáng nay, LA TIểU LÂU đem cơ giáp dự phòng của mọi người ra bảo dưỡng1 lần. Tuy rằng trước khi xuất phát, các chiến sĩ cơ giáp khẳng địnhđã đem bảo dưỡng rồi nhưng LA TIểU LÂU cũng ko bỏ sót bất cứ cáinào. Thứ nhất, đây là công việc của cậu, thứ 2, cậu có thể dùng ýthức nguyên lực tìm ra 1 vài vấn đề nhỏ mà bảo dưỡng bình thườngkhó tìm ra đc. Vài vấn đề nhỏ đó tạm thời ko ảnh hưởng tới quátrình sử dụng thế nhưng "tích tiểu thành đại", đang lúc nguycấp mà hư hại thì phiền toái rồi.

Cho nên, bảo dưỡng xong, chiến sĩ cơ giáp cảm thấy cơ giáp của mìnhsử dụng thoải mái và thuận tay hơn cũng ko phải là ảo giác.

Giữa trưa, LA TIểU LÂU và NGUYÊN TÍCH sau khi chào hỏi mọi người thì vềngủ trưa đi.

Khi LA TIểU LÂU mở mắt, trong phòng đen tuyền, chẳng lẽ mình ngủ 1giấc tới buổi tối luôn sao? LA TIểU LÂU sửng sốt 2 giây, định gọiNGUYÊN TÍCH. Nhưng sau đó cậu hoảng sợ phát hiện ra mình ko thể nóichuyện, miệng bị bịt bởi cái gì đó, thậm chí ko mở miệng ra đc.Lại còn có cảm giác thoát lực, muốn ói. Lát sau, trong thoát lựclại cảm thấy đau đớn từng chập, đau thấu tâm can.

LA TIểU LÂU đau muốn kêu ra tiếng nhưng cậu lại ko thể phát ra bất kỳthanh âm nào, chung quanh là bóng tối, quanh thân thể là những đồ vậtlạnh như băng. Lúc này cậu mới phát hiện ra mình ko còn nằm ở trêngiường nữa.

Bóng tối, tuyệt vọng, thống khổ bao trùm.

LA TIểU LÂU bỗng nghĩ đến 1 nơi - Dị Dung Sở. Cái nơi sởn tóc gáy nàyxuất hiện trong đầu LA TIểU LÂU khiến người lạc quan như cậu cũng kochịu nổi. Ông trời, tại sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ do mình trưa nayngủ khỏa thân? Có phải NGUYÊN TÍCH đã phát hiện ra cái gì ko? Nếucó, vì sao ko hỏi gì đã đưa mình đến nơi này?

LA TIểU LÂU đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi NGUYÊN TÍCHphát hiện cậu còn 1 thân phận khác, cũng đã nghĩ xong giải thíchthế nào, vãn hồi làm sao - chỉ cần có 1 tia hy vọng cậu cũng sẽ kobuông. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình ko có 1 chút cơ hội nào đểbiện bạch.

"Thế nào? Nếu ngươi ko chịu biến thành nguyên hình thì ko có cơhội nữa đâu" - thanh âm lạnh băng mà quen thuộc vang lên.

LA TIểU LÂU run rẩy toàn thân, đầu đầy mồ hôi lạnh mở mắt, có 1 ngườiđang gắt gao ôm cậu nằm ở trên giường. Qua ánh đèn mỏng manh, cậuphát hiện mình còn trong phòng ngủ.

Mộng ? Ko giống như mộng bởi cảm giác ấy rất chân thật. Mà đến giờ,thanh âm của La Thành Vận vẫn khiến cậu lạnh lẽo trong lòng. So sánhlúc này, LA TIểU LÂU càng cảm thấy bây giờ mới là mộng.

Mãi đến sau này LA TIểU LÂU mới biết đc cảnh quỷ dị trong bóng đêm đócũng ko phải là 1 giấc mộng.
Cánh tay ôm LA TIểU LÂU giật giật, NGUYÊN TÍCH ngẩng đầu, mơ mơ màngmàng hỏi :" Làm sao vậy? Em ko thể yên tĩnh chút cho ta nghỉ ngơisao? Cứ đến trên giường là..."

NGUYÊN TÍCH thôi ko oán giận, 2 mắt sững sờ nhìn LA TIểU LÂU, tay phảisờ mặt LA TIểU LÂU, lau đi mồ hôi lạnh đang ko ngừng chảy ra trên tráncậu. Lúc này, ánh mắt NGUYÊN TÍCH vốn luôn bình tĩnh đang bắt đầunổi gió lốc, mang theo lo lắng cùng lệ khí. Hắn chưa từng thấy LATIểU LÂU với bộ dạng kinh hoảng ấy bao giờ - loại vẻ mặt này vốn konên xuất hiện trên mặt một người lạc quan tích cực như vậy. Hơn nữa,NGUYÊN TÍCH cảm thấy ko thoải mái, tâm tình dị thường buồn bực. Cóthể khiến cho khế ước ảnh hưởng tới hắn chứng tỏ lúc này cảm xúccủa LA TIểU LÂU đang ko ổn định tới mức nào.

LA TIểU LÂU ko khống chế đc run rẩy, ánh mắt dại ra nhìn xung quanh,cuối cùng đặt tầm mắt lên người NGUYÊN TÍCH, 1 lát sau, bỗng nhiêntiến gần ôm chặt lấy NGUYÊN TÍCH.

Sớm muộn gì cũng có ngày, bởi thân phận dị thú của mình mà ngườinày sẽ đứng ở phía đối lập với mình.
Trong khi LA TIểU LÂU đang tuyệt vọng, NGUYÊN TÍCH bỏ tay cậu ra rồi mạnhmẽ giữ 2 vai cậu hỏi dồn dập:" Rốt cục bị làm sao?"

LA TIểU LÂU nhìn ánh mắt chân thành thân thiết của NGUYÊN TÍCH, từ từtỉnh táo lại, khàn khàn nói:" gặp ác mộng.."

NGUYÊN TÍCH ngây người, thả lỏng thân thể. Mới 1 chút thời gian thôi màmồ hôi lạnh đầy mình, hắn ko thoải mái lắc người 1 cái, lau mạnh mồhôi trên mặt LA TIểU LÂU, miệng mắng :" Mẹ nó, thật có thể gâysức ép mà. Rốt cục là em mơ thấy cái gì?"

LA TIểU LÂU há miệng thở dốc, đang định mở miệng nói chuyện thì bỗngnhiên, phòng ở kịch liệt lắc lư. Vì 2 người ngồi gần nhau, thân mìnhLA TIểU LÂU toàn bộ đè lên người NGUYÊN TÍCH.

Trong lúc trời đất đảo lộn ấy, NGUYÊN TÍCH chỉ kịp đem LA TIểU LÂU ômchặt vào lòng, 2 người quay cuồng chạm vào 4 phía, phát ra nhữngthanh âm đáng sợ, nặng nề.

Toàn bộ đèn trong phòng đều bị tắt, thông tin nghi thức của NGUYÊNTÍCH bỗng nhiên truyền tới thanh âm dồn dập của thuyền trưởng KeNguyênTích :" Điện hạ, chúng ta gặp phải gió lốc, để bảo đảm an toàn,mời ngài trước đến khoang cứu nguy..". NGUYÊN TÍCH ko nói gì, đóngthông tin nghi thức.

Trong phòng hoàn toàn tối đen, trong những thanh âm khủng bố ấy, bỗngnhiên bên tai LA TIểU LÂU vang lên âm thanh mỏng manh nhưng rõ ràng :"Lát nữa ta đưa em vào khoang cứu nguy, khoang cứu nguy chỉ chở đc 1người. Em rời đi trước đi, em vốn yếu hơn so với chúng ta mà. Nhớ kỹlà ta sẽ đi tìm em, em phải cố mà sống sót trước nghe không?".NGUYÊN TÍCH thở ra nhiệt khí bên tai LA TIểU LÂU nói, 2 giây sau, NGUYÊNTÍCH nói thêm :" Còn nữa, ngươi ko cần sợ ác mộng...đừng sợ, nócũng ko thành thật đc đâu."
LA TIểU LÂU cúi đầu, bàn tay đc NGUYÊN TÍCH nắm thấy ấm áp, cậu bỗngmỉm cười. Có lẽ NGUYÊN TÍCH tín nhiệm mình nhiều hơn so với mình tínnhiệm NGUYÊN TÍCH.

"Lúc này rồi mà em lại còn điên điên cái gì cơ chứ!" NGUYÊNTÍCH bất mãn nhỏ giọng than thở.
LA TIểU LÂU cảm thấy đây đại khái là câu nói ôn hoà nhất trước giờcủa NGUYÊN TÍCH, cậu ko run nữa, nói :" Ko, em sẽ ko đi, ở lại cókhi an toàn hơn". Ác mộng em lo sợ là phải ở nơi ko có anh.

NGUYÊN TÍCH im lặng vài giây, lại nắm chặt tay LA TIểU LÂU hơn, trongbóng đêm truyền đến thanh âm nhẹ nhàng:" Đc rồi, ta hiểu lựa chọncủa em".

2 người còn chưa kịp đi khỏi, chiến hạm bỗng vững vàng lại, đồngthời đèn trong phòng cũng sáng lên.
Sau 1 lát, cửa phòng NGUYÊN TÍCH bị mở ra, người bên ngoài ùa vào.

Xông vào đầu tiên, thuyền trưởng KeNguyên Tích cao giọng nói :"Điệnhạ, ngài ko có việc gì chứ?".

Mừng sống sót sau tai nạn, NGUYÊN TÍCH đang định hôn LA TIểU LÂU 1 cái,nhưng lúc này ko thể ko vội vàng buông LA TIểU LÂU ra, ho khan 1 tiếngrồi nói :" Tất nhiên là ko sao, nhưng nếu ông biết gõ cửa trướckhi vào có lẽ tốt hơn." Nói xong, kéo LA TIểU LÂU vào phòng thayđồ.

Thuyền trưởng xấu hổ, có vẻ mình đã quấy rầy chuyện tốt của Vươngtử điện hạ - tại thời điểm thế này mà còn có tâm tình lãng mạn,ko hổ là con trai Nguyên Liệt bệ hạ a.

NGUYÊN TÍCH cùng LA TIểU LÂU vội vàng thay quần áo rồi đi ra, mọi ngườiđều tập hợp đông đủ ở bên ngoài. Những người khác ko mặc nhiều hơnso với 2 người, Nguyên Nặc mặc áo ngủ, Thiều Dung thậm chí chỉ quấnquanh hông 1 chiếc khăn tắm, chắc là vừa nãy đang tắm. Tới thời đạinày rồi cũng chỉ có Vương tử điện hạ bảo thủ đi thay quần áo. Tấtnhiên chỉ ở thời điểm có mặt LA TIểU LÂU hắn mới chú ý tới vấn đề bảothủ và tiết tháo mà thôi.

"Tình huống bây giờ thế nào?" NGUYÊN TÍCH hỏi.

Thuyền trưởng KeNguyên Tích lập tức chân thành báo cáo :" Điệnhạ, tôi nghĩ chúng ta đụng phiền toái lớn. Vừa nãy chúng ta gặpphải gió lốc, gió lốc ko lớn, quân hạm của chúng ta bị ảnh hưởngchút nhưng ko có tổn hại nào lớn."

"Nhưng mà theo dự báo, 5 giờ sau sẽ có 1 đợt gió lốc lớn nữatới. Trước khi nó tới, chúng ta phải vượt qua khu vực trung tâm giólốc. Sau đó tìm nơi nghỉ ngơi và hồi phục. Kế hoạch là trước khiđến Renda tinh vực, chúng ta sẽ nghỉ ngơi hồi phục ở căn cứ Kiều Văn.Sau đó từ Kiều Văn đi Renda tinh vực. Nhưng mà, đường hàng không để điKiều Văn nằm ở vùng trung tâm gió lốc."

Nguyệt Thượng gật đầu nói :" Thật đúng là nan đề, từ đây tớiKiều Văn mất ít nhất là 1 ngày, tình huống hiện tại là chúng ta kothể đến đc căn cứ trước khi gió lốc tới. Nếu ko tìm đc nơi nghỉ ngơihồi phục sẽ cực kỳ nguy hiểm, chúng ta ko biết khi nào thì gió lốcchấm dứt".

Mọi người nhìn về phía NGUYÊN TÍCH, chờ hắn quyết định.

Thuyền trưởng KeNguyên Tích chần chờ nói :" Điện hạ, nếu ko chúngta tạm thời đi lệch quỹ đạo an toàn đã đặt ra, tìm nơi an toàn tránhné 1 chút, chờ gió lốc ngừng chúng ta tiếp tục đi Renda tinhvực?"

NGUYÊN TÍCH nhíu mày hỏi :" Còn lộ tuyến nào khác đi đến Rendatinh vực ko?".

Thuyền trưởng KeNguyên Tích mở bản đồ hệ tinh, cuối đường hàng khôngmàu đỏ chính là căn cứ Kiều Văn. Thuyền trưởng KeNguyên Tích chỉ 1điểm nhỏ hướng đông bắc nói :" Có, nhưng nơi này có cũng nhưkhông, đây là Lewis tinh cầu, là tinh cầu tư nhân của Lewis tước sĩ.Nghe nói trong căn cứ đó có thông lộ có thể nối thẳng đến Renda tinhvực. Nhưng là ko ai có thể lấy đc chìa khóa cửa thông lộ từ tay Lewistước sĩ vừa keo kiệt vừa cố chấp ấy. Ông ta cho rằng người nào đivào thông lộ đó sẽ mang theo cả vận khí của ông ta đi."
NGUYÊN TÍCH nhìn bản đồ hệ tinh, thấy tinh cầu tư nhân kia nằm cách xatrung tâm gió lốc, chắc sẽ ít bị ảnh hưởng, hơn nữa khoảng cách từđây đến đó cũng gần, đi khoảng nửa ngày là có thể đến nơi.

"Phải tới đó, nghĩ biện pháp lấy chìa khóa. Cho dù ko lấy đcchìa khóa thì nơi đó cũng an toàn hơn những nơi khác nhiều ".NGUYÊN TÍCH nói.

Ko ai dị nghị, thuyền trưởng KeNguyên Tích gật đầu, ông cũng cho rằngđây là biện pháp tốt nhất, sau đó liền đặt lại tuyến đường hàngkhông.

2 phút sau, chiến hạm thay đổi tuyến đường, nhanh chóng di chuyển theohướng đông bắc.

6 giờ sau, bọn họ đã tiến vào khu vực gió lốc nhẹ.

Sắc mặt thuyền trưởng KeNguyên Tích ngày càng tối lại, ông vừa liênhệ Lewis tinh cầu xin đc đổ bộ. Nhưng ko hề nhận đc bất kỳ tín hiệutrả lời nào từ Lewis tinh cầu. Mà ở thời điểm bọn họ phải hạ đỗ,trên màn hình lớn lại xuất hiện dòng chữ : lập tức rời đi.
CHƯƠNG 145 :
Lập tức rời đi.
Bốn chữ đơn giản, cứng rắn mà tuyệt tình. Trên chiến hạm mọi ngườiđều ngây ngẩn, ngay cả thuyền trưởng KeNguyên Tích cũng hiếm khi bịđối đãi như này chứ đừng nói tới trên chiến hạm còn có những nhânvật quan trọng khác của Đế quốc. Tuy bây giờ bọn họ tuổi còn trẻnhưng ko ai ko biết rằng những vị trẻ tuổi này sẽ là người cầmquyền trong tương lai.

"Thuyền trưởng, làm sao bây giờ?" Trầm mặc 1 lúc sau, binhlính phụ trách thông tin hỏi.

Thuyền trưởng KeNguyên Tích sắc mặt xanh lét, nghiến răng nói :"Tiếp tục gửi thỉnh cầu, chúng ta phải đổ bộ lập tức".

Hiện tại bọn họ ko còn lưạ chọn nào khác bởi gió lốc sắp đếngần.

Đèn đỏ nhấp nháy, tín hiệu gởi đi liên tục nhưng vẫn ko nhận đc bấtkỳ trả lời nào.

Nhóm nhân viên thông tin gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cuối cùng, trênmàn hình lớn xuất hiện một hàng chữ màu xanh lam, bọn họ ngẩn ra,ngừng động tác trên tay quay qua nhìn thuyền trưởng KeNguyên Tích.

Tín hiệu ko thể kết nối.

Thuyền trưởng KeNguyên Tích nhìn về phía Nguyên Tích, NGUYÊN TÍCH bìnhtĩnh nói : " Đổ bộ đi."
Đc đến chỉ lệnh, binh lính quay trở lại vị trí của mình, chiến hạmyên lặng đáp xuống cảng của Lewis tinh cầu.
Cảng ko trả lời tín hiệu đổ bộ của bọn họ hoàn toàn tối đen,thoạt nhìn tràn ngập ác ý.
Mà chiến hạm cũng ko thèm khách khí, chẳng những đổ bộ phi pháplại còn giương pháo và súng ngắm ra, chỉ cần 1 câu mệnh lệnh sẽ lậptức bắn.

Người chỉ huy lệnh cho lính bắn vào vị trí, còn lại tập trung tạiphòng chỉ huy.

La Thiểu Thiên suy tư nhìn bên ngoài nói :" Tình hình nơi này cógì đó không hợp lý, tựa hồ bọn họ không nhằm vào chúng ta, bằng kosẽ ko có khả năng 1 động tĩnh cũng ko có thế này".

Nguyệt Thượng nhìn La Thiểu Thiên gật gật đầu :" Tôi cũng nghĩthế, trừ tin cự tuyệt vừa nãy, bây giờ ko có 1 chút tín hiệu hoặclà nói ngay cả 1 người cũng ko có".

"Ko có ngọn đèn nào" Mộ Thần bổ sung.

Mọi người lại trầm mặc. Cả tòa thành tối đen, im ắng quỷ dị giốngnhư là 1 tử thành.

Thiều Dung cười cười :" Quan tâm nhiều làm gì, chúng ta cứ trựctiếp vào lấy chìa khóa mở cửa thông lộ rồi đi luôn".

NGUYÊN TÍCH nhíu mày, quay lại nói với thuyền trưởng KeNguyên Tích:" Lập tức thu thập tình báo, mặt khác liên lạc với Quân bộ thửxem đc ko".

Trong phòng chỉ huy chỉ còn lại thanh âm bấm phím, 2 phút sau, thuyềntrưởng KeNguyên Tích báo :" Điện hạ, ko thể liên lạc với Quân bộ,chắc là do gió lốc ảnh hưởng. Mặt khác, chúng tôi đoán rằng trongthành tựa hồ ko người. Nhưng này rất vô lý, bởi nếu ko ai thì tínhiệu kia ở đâu ra. Cho nên, có 2 khả năng, 1 là bên trong rất ít ngườinên chúng ta khó trinh thám đc, còn 1 khả năng khác là họ tránh ở nơimà hệ thống phân hình ko thể trinh thám đến đc."

Báo cáo xong, thuyền trưởng KeNguyên Tích nhìn về phía NGUYÊN TÍCH xinchỉ thị :" Điện hạ, chúng ta có thể phái người vào xem xéttrước."

NGUYÊN TÍCH đưa ra đáp án phủ định, hắn nhìn qua đám người đang nónglòng muốn thử, khóe miệng nhếch lên :" Ko, đây là thử luyện củata, từ giờ trở đi bọn ta phải tự mình chiến đấu. 10 người bọn ta đivào. Trước khi gió lốc đến, 1 là chúng ta tiến vào tòa thành Lewis,2 là đi tới Renda tinh vực. Nếu ko thấy bọn ta đi ra thì các ngươitiến vào tòa thành đi".

Thuyền trưởng KeNguyên Tích gật gật đầu, muốn nói lại thôi, tuy mọiviệc lấy an toàn của Vương tử điện hạ là trên hết nhưng Điện hạ nóiđúng, đây là nhiệm vụ thử luyện của ngài ấy, chỉ có thể do ngàihoặc các chiến sĩ trong đoàn của ngài hoàn thành, ông ko có khả nănglàm thay Điện hạ đc. Hơn nữa, theo phương diện khác mà nói, cho dùbọn họ toàn bộ ra trận cũng kém xa 10 người này.

10 người mặc vào quần áo màu đen, xuống chiến hạm. Nếu như 10 ngườiđc thuyền trưởng KeNguyên Tích coi là anh hùng này mang tâm tình kíchđộng đi mạo hiểm thì chắc chắn trong đó ko gồm LA TIểU LÂU, trên thựctế, cậu đang sợ muốn chết, nhất là ở cái nơi dày đặc quỷ khí thếnày.

125 vểnh đuôi chạy bên cạnh LA TIểU LÂU, cước bộ so với chủ nhân củanó lưu loát hơn. Trong bóng đêm, rất ít người chú ý đến 125 bên chânLA TIểU LÂU, có người nhìn đến thì cũng chỉ nghĩ đó là sủng vậttrí năng mà thôi.

"Cậu sợ gì chứ? Còn có tôi mà." 125 dùng ý thức nóichuyện với LA TIểU LÂU, nhắc nhở sự tồn tại của nó.
LA TIểU LÂU bỗng nhớ ra 125 có khả năng trinh sát, vội hỏi nó :"Mi có nhìn thấy bên trong ko? Có nguy hiểm ko?"

"Tôi có nên cám ơn cậu rằng rốt cuộc cũng nhớ tới tôi hay ko nhỉ?" 125 hừ 1 tiếng, tạm dừng vài giây, phân hình toàn bộ Lewis tòathành 1 lần, chần chờ nói :" Nguy hiểm mức giữa, toàn thân trởra là ko thành vấn đề".
Mức giữa là ý gì? Lúc gặp trùng thú mi còn cho rằng ko cần phảinói với ta đâu - LA TIểU LÂU đang định nói với nó bỗng cửa lớn củatòa thành có động tĩnh nhẹ, NGUYÊN TÍCH dùng thanh kiếm đen mỏng củamình đem cửa mở ra.

Hắn kéo lấy LA TIểU LÂU, cùng mọi người đột nhập tòa thành.

Bên trong tòa thành cũng tối đen, ngay cả ánh trăng làm nền cũng kocó, LA TIểU LÂU vội bước gần về phía NGUYÊN TÍCH thêm 2 bước.

NGUYÊN TÍCH tiện tay đưa cho LA TIểU LÂU kính quang lọc đeo vào, LA TIểULÂU mới nhìn thấy rõ hơn 1 chút.

Khi mọi người đang thương lượng hành động tiếp theo, bỗng tín hiệunghi thức trên tay Nguyệt Thượng vang lên những tiếng bén nhọn.

Nguyệt Thượng biến sắc, nhìn mọi người nói :" Là tin cầucứu".

Mọi người ngẩn ra, người trong thành Lewis tỏ thái độ cự tuyệt bọnhọ, vậy vì sao lại có tin cầu cứu này?"
Nguyệt Thượng bấm bấm tín hiệu nghi thức bỗng kinh ngạc nói :"Từ từ, tín hiệu này... là từ 5 tiếng trước. Bởi vì ko phải tínhiệu cầu cứu do phòng tổng giám sát phát ra nên người bên ngoài kothể nhận đc."

Tin cầu cứu từ 5 tiếng trước? Đúng là thời điểm đợt gió lốc đầutiên đến, nhưng tòa thành phòng ngự quy mô thế này thì tuyệt đối kophải do gió lốc mà phát tín hiệu cầu cứu. Hơn nữa, nếu là trườnghợp khẩn cấp, vậy tại sao ko phát tín hiệu cầu cứu từ phỏng tổnggiám sát ? Phải biết rằng, bởi tòa thành mở hệ thống chặn tínhiệu bên ngoài, ko những ngăn trở Hải Thần chiến hạm trinh thám cònkhiến cho tin cầu cứu này ko thể phát ra ngoài.

Hách Nhĩ nở nụ cười :" Thật có ý tứ."

Lăng Tự bỗng lên tiếng :" Ko, tôi nghĩ có lẽ có ẩn tình khác,bọn họ ko phát tin cầu cứu từ phòng tổng giám sát, có lẽ căn bảnlà họ ko thể đến phòng tổng giám sát đc. Nói cách khác, nhóm Lewistước sĩ đang gặp nguy hiểm, và kẻ cự tuyệt chúng ta đổ bộ là ngườikhác."

Mộ Thần tỏ vẻ đồng ý :" Có lý, cho nên kẻ khống chế kia có lẽđã nhìn thấy chúng ta đi vào, sẽ nhanh chóng đối phó với chúngta."

NGUYÊN TÍCH dùng tay ra hiệu cho Nguyệt Thượng, Nguyệt Thượng lại thaotác trên tín hiệu nghi thức, tín hiệu nghi thức phát ra 1 luồng sáng,sau đó khuếch tán ánh sáng ra các góc khác rồi từ từ biến mất.Nguyệt Thượng nhìn tín hiệu nghi thức, ngẩng đầu nói :" Ở 1 gianphòng hướng đông nam có số người nhiều nhất, chắc hẳn đa số ngườilà ở đó, nói cách khác, bất luận là cứu hay tìm người, chúng tađều phải qua đó. Phòng trung tâm có 1 người, hẳn là người điềukhiển. Trước tiên phải phái người đi trừ khử hắn, nếu không sẽ gặpphiền toái ko ngừng trên đường di chuyển, hắn có thể lợi dụng cáchệ thống phòng ngự ngăn chặn chúng ta. Mặt khác hướng tây bắc có 2người nhưng ko đi cùng nhau, ko biết địch hay bạn."

Thiều Dung hoạt động cánh tay, quay qua NGUYÊN TÍCH nói :" Sắp xếpnhiệm vụ cho chúng tôi đi, tôi chờ ko đc nữa rồi."
NGUYÊN TÍCH nắm chặt tay LA TIểU LÂU nói :" Thiều Dung tới trung tâmđiều khiển xem hắn là loại người nào, nếu là địch, giải quyết bằngtốc độ nhanh nhất sau đó hội hợp với chúng ta. Nguyên Nặc và LA TIểULÂU đi hướng tây bắc tìm 2 người kia. Còn lại theo ta đi về hướng đôngnam, nếu Lewis ở đó, chúng ta cứu đc người thì sẽ có thể lấy đcchìa khoá. Nếu bất kỳ hướng nào có nguy hiểm phải lập tức liên hệvới những người khác."

Nguyệt Thượng và Á Bá nhìn LA TIểU LÂU với ánh mắt đầy thâm ý : tớithời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn ko có đất trọng dụng ha.

LA TIểU LÂU ko cảm thấy sao cả, phía đông nam đúng là nguy hiểm nhất,cậu thật ko muốn đi, nhưng như vậy đồng nghĩa việc phải tách nhau vớiNGUYÊN TÍCH, cậu cũng thấy ko quen.

LA TIểU LÂU còn chưa nói gì, Nguyên Nặc đã tạc mao :" Ca (anh), emko đi hướng tây bắc, em theo anh đi hướng đông nam cứu người, hướng tâybắc cần gì tới 2 người đi?".

...

"Chú có ý gì đây? Chẳng lẽ để tôi đi 1 mình?" LA TIểU LÂUcũng tạc mao, mình chỉ là một chế tạo sư nhu nhược nha, đám ngườikia cũng thật là quá đáng mà.

125 cố giựt ống quần LA TIểU LÂU, nhắc nhở người gởi nuôi của nó:" Kỳ thật cậu cũng là 1 chiến sĩ cơ giáp nha..." nhưng bịLA TIểU LÂU ko nhìn.

NGUYÊN TÍCH trừng mắt, Nguyên Nặc lập tức mất hết khí thế . NGUYÊNTÍCH kéo Nguyên Nặc qua 1 bên, dùng thanh âm chỉ 2 người nghe thấy nóimấy câu. Hắn nói xong, sắc mặt Nguyên Nặc phức tạp lên, cậu ngẩngđầu mang theo ánh mắt khủng hoẳng nhìn LA TIểU LÂU từ trên xuống dưới,cũng dùng thanh âm nhỏ xíu nói với NGUYÊN TÍCH :" Anh, vì cái gì?Loại khế ước này, anh anh chính là tương lai..."

NGUYÊN TÍCH cũng quay đầu nhìn đang nổi giận LA TIểU LÂU, mang theo nhuhòa và thâm tình mà Nguyên Nặc chưa từng thấy, bình tĩnh nói :"Nếu có chuyện gì, địa vị của anh cũng ko thể giữ cậu ấy lại, nếudùng sinh mệnh có thể, anh ko có gì phải do dự, hơn nữa anh ko chịuthiệt chút nào, tính mạng của cậu ấy cũng bị cột lại với anhmà".

"Phía đông nam là nguy hiểm nhất, anh ko muốn LA TIểU LÂU đi cùng.Anh chỉ có thể nhờ chú giúp anh bảo đảm an toàn cho cậu ấy, chỉcần LA TIểU LÂU an toàn, anh cũng ko việc gì". Trịnh trọng nóixong,
NGUYÊN TÍCH nhìn Nguyên Nặc.

Nguyên Nặc khiếp sợ nhìn NGUYÊN TÍCH, lắp bắp nói :" Anh, anh yêntâm, cho dù em có bị làm sao, LA TIểU LÂU cũng sẽ đc an toàn."

NGUYÊN TÍCH vỗ vỗ đầu Nguyên Nặc :" nói bậy nói bạ, cả 2 ngườiđều phải không bị gì hết."

2 người 1 trước 1 sau đi tới, Nguyên Nặc tự giác đứng bên cạnh LA TIểULÂU, mọi người hiểu ý cười, Nguyên Nặc đc xưng là thiên tài nhỏ tuổinhất trong đại tái cơ giáp, xem ra vị thiên tài này rất nghe lời ca canha.

Chỉ có La Thiểu Thiên khủng hoẳng nhìn Nguyên Nặc vài lần, cũng konói gì nữa. Nghĩ bụng nếu 3 người qua hướng tây bắc có vẻ hơi nhiềuđi, thôi vậy.

NGUYÊN TÍCH vung tay lên, mọi người chia ra bắt đầu hành động.

Nguyên Nặc đi cạnh LA TIểU LÂU, ho khan nói :" Anh đừng chạy loạn,đi theo tôi sẽ ko vấn đề gì".

LA TIểU LÂU hoài nghi nhìn Nguyên tiểu đệ, cảm giác này ko giống như đicùng NGUYÊN TÍCH nha, ko có cảm giác an toàn tí nào.

Trán Nguyên Nặc nổi cả gân xanh lên, nghĩ tới lời NGUYÊN TÍCH, cố gắngtự an ủi mình : quên đi, anh ta chính là chế tạo sư thể năng yếu kém,hơn nữa, anh ta gả tới cũng tốt hơn là người khác gả tới, ít ra nấucơm cũng ngon..

"Chú xác định là tôi theo chú sẽ an toàn chứ?" LA TIểU LÂUdừng bước.

"Anh lại muốn gì đây?" Nguyên Nặc lập tức quên mất hoạt độngtự an ủi, phẫn nộ trừng LA TIểU LÂU. Phải biết rằng, cậu phải vâyquanh bảo hộ kẻ yếu này cho nên ko thể đi chỗ náo nhiệt nhất vớiNGUYÊN TÍCH, vậy mà LA TIểU LÂU cư nhiên dám hoài nghi năng lực của cậu.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở chú, đi nhầm hướng rồi". LA TIểU LÂUnói xong bèn xoay người đi qua hướng khác.

Nguyên Nặc trừng hướng LA TIểU LÂU đang đi, mặt đỏ lên, đây chỉ là sailầm nho nhỏ, nhất định là bị Tích ca kích thích mà ra. Nguyên Nặcđuổi theo LA TIểU LÂU, giữ khoảng cách ít hơn nửa thước với LA TIểULÂU. Đây là khoảng cách tốt nhất để bảo hộ người đằng trước.

Nguyên Nặc đi gần như ko vang tiếng bước chân, toàn bộ hành lang chỉcó tiếng bước chân của 1 mình LA TIểU LÂU. Để LA TIểU LÂU yên tâm hơn,cậu còn khoát tay lên đầu vai LA TIểU LÂU.

Nhìn thấy 125 ở phía trước LA TIểU LÂU, Nguyên Nặc ngạc nhiên hỏi:" A, cái con xanh biếc mập mạp này của anh còn có chức năng dẫnđường nữa à?"

"À, đc chút, nó tên là 125." LA TIểU LÂU đính chính tên cho 125đáng thương.

2 người cộng 1 động vật đi thời gian rất lâu, Nguyên Nặc ko nói thêmnữa, nếu ko phải tay cậu ta còn đang trên vai mình thì LA TIểU LÂU chắccòn phải suy nghĩ ko biết tên kia còn đây ko nữa.

Này tựa hồ cũng quá im lặng đi, rốt cục 2 kẻ kia trốn trong bóng đêmlàm cái gì?

LA TIểU LÂU đang suy nghĩ, khi quẹo vào ko chú ý giẫm phải đuôi 125,nhưng ko nghe thấy thanh âm oán giận của nó mà lại nghe thấy tiếng kêuthảm thiết như là tiếng heo bị giết.
Chương 146 : Bảo vệ
125 xảo diệu đem tiếng thét của mình dung hợp với tiếng heo gào thảmthiết kia, ít nhất nó cũng bảo vệ đc vấn đề mặt mũi - nó tự chorằng tiếng kêu của nó nếu ở hoàn cảnh khác có thể đi làm diễn viênđc - đến giờ nó còn ko biết ảnh đế (ngôi sao màn ảnh) và diễn viênkhác nhau thế nào - nhưng mà âm lượng trên đã bị át mất rồi.
Cũng ko thể trách nó, cái đuôi nó tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt mà,bị giẫm lên rất là đau nha! Còn cái kẻ bị nó ko cẩn thận giẫm phảikia, nó chỉ giẫm nhẹ nhàng 1 cái mà kêu gào tới mức vậy sao.
125 vừa khinh bỉ trong lòng, vừa vội vàng trèo lên vai LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU và Nguyên Nặc còn chưa lên tiếng, người kia đã run rẩy kêuto :" Đừng động thủ! Ngàn vạn lần đừng động thủ. Tôi, tôi làngười 1 nhà!"
Nửa đêm nghe tiếng kêu như vậy khiến LA TIểU LÂU rùng mình 1 cái, lúcnày hắn mới phát hiện chỗ quẹo này có 1 đống gì đó đen sì, cậucố kìm chế ý nghĩ muốn lùi lại. Nguyên Nặc đằng sau vẫn ko có chúttồn tại cảm nào, trừ bỏ cái tay đang dùng lực nắm chặt bả vai LATIểU LÂU kia thể hiện rằng chủ nhân của nó đang ở trạng thái cảnhgiác cao độ.
Chẳng lẽ cậu học sinh trung học kiêu ngạo này đã trở lại thànhnguời bình thường, cũng biết sợ rồi? Tuy rất muốn chúc mừng họcsinh trung học này 1 chút thế nhưng - LA TIểU LÂU rơi lệ đầy mặt nghĩthầm : chẳng, chẳng lẽ mình phải bảo vệ Nguyên tiểu đệ sao?
LA TIểU LÂU liên tưởng đến tiểu đệ của mình trước kia, Nguyên Nặc,thậm chí La Thiểu Thiên, trong lòng kết luận : tiểu đệ là giống loàituyệt đối ko đáng tin.
Nguyên Nặc nhíu mày nhìn người đang run run đằng trước - anh ta đanglàm sao vậy? Thật quá mất mặt mà, nhà mình làm gì có ai nhát gannhư vậy! Nếu ko phải kẻ ngốc kia lúc nãy ồn ào kêu người 1 nhà,mình đã ra tay đánh người rồi. Dùng 1 chút đầu óc cũng nghĩ ra đc,hướng tây bắc có 2 người, người nhà mà tên kia nói chỉ có thể là 1tên còn lại. Lúc này nên nhân cơ hội tra chút tình báo có ích đi.
Nguyên Nặc hít sâu 1 cái, nếu ko đc thì phải nghiêm hình bức cung thôi.
2 người còn đang do dự, tên kia đã đứng lên, bất an nói : " Ko ngờgặp nhau sớm vậy, đây là chìa khóa, lão Đại nói giao cho ngài xonglà tôi hoàn thành nhiệm vụ - tuy tôi đã ẩn núp rất xuất sắc nhưngtôi cảm thấy tôi ko hợp với đêm tối thế này."
Trong lúc lải nhải, người nọ phát hiện LA TIểU LÂU ko có động tácliền đem 1 cái hộp nhét vào tay LA TIểU LÂU, lại còn có thể xảo diệuko đụng chạm vào tay LA TIểU LÂU chút nào.
"Cám ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng ko phải giữ cái chìa khóanày nữa. Như vậy, nếu ko còn chuyện gì nữa, tôi đi trước."
Dường như người nọ rất ko muốn ở cùng "đồng bọn" của hắn,lui nhanh vài bước rồi xoay người đi luôn. LA TIểU LÂU ko nói 1 câu nàomà người nọ cũng ko hề hoài nghi.
"Khoan đã, chìa khóa này dùng để làm gì?" LA TIểU LÂU lêntiếng hỏi.
Tiếng bước chân đi xa tạm dừng 1 giây, sau đó truyền đến trả lời cóchút kinh ngạc :" Đương nhiên là để mở cửa thông lộ, ngài còn kobiết sao? Tôi cũng ko hiểu lão đại bị gì, tự nhiên áp dụng cáichiến lược rời đi gì đó... Ối, ngài làm gì vậy, chẳng lẽ ko biết tậpkích sau lưng người khác là rất ko đạo đức sao... ôi.."
Một phút sau, LA TIểU LÂU cười tủm tỉm nhìn người bị Nguyên Nặc tróichặt, nói với Nguyên tiểu đệ :" Đúng là vận may rơi trúng đầu,xem ra chúng ta thu thập xong trước bọn họ, lại là hoàn thành vượtmức nhiệm vụ nha".
Nguyên Nặc ko nói gì liếc LA TIểU LÂU 1 cái, chuyện như vậy cũng cóthể gặp đc, như này gọi là ngốc nhân có ngốc phúc sao?.
"Ko thể nào! Sao ngươi lại ko phải người kia chứ?" Người nọvẫn kiên trì cho rằng LA TIểU LÂU là người 1 nhà, bộ dạng người bịphản bội cực kỳ bi thương. "Nhất là cái cảm giác như đụng phảiđộng vật máu lạnh giống loài rắn này, chẳng lẽ ngươi định làm tráivới điều khoản hợp tác của chúng ta sao?".
"Cảm giác như đụng phải động vật máu lạnh giống loài rắn? Ngươiđang nói nó à?" LA TIểU LÂU suy nghĩ 2 giây, giơ 125 trên vai lên.Hèn gì tự tin như vậy, ra là đã phán đoán thông qua tiếp xúc tứ chi,xem ra mấu chốt là do có 125 tồn tại.
Nhưng là, đến cùng là người nào cường hãn tới mức khi tiếp xúc sẽcó xúc cảm giống125 như vậy nha..
Màu xanh biếc mập mạp 125 vô tội đánh giá lại hình thể mập mập củamình thêm 1 lần , sau đó tức sùi bọt mép quát người nọ :" Ngươibảo ai là động vật máu lạnh? Nói ai giống rắn? Buông, tôi phải chohắn 1 bài học."
Người nọ nhìn 125 đang giãy dụa trong tay LA TIểU LÂU, thì thào nói:" Sao có thể như vậy chứ?"
"Vậy đồng bọn của ngươi ở đâu? Ầy, hóa ra các ngươi là hải tặcà?" Nguyên Nặc ngồi chồm hỗm trên mặt đất kiểm tra người nọquần áo, rốt cục có cơ hội khiến tầm mắt lão huynh này quay vềphía mình.
"..Ta, ta cảnh cáo các ngươi, 2 ngươi tốt nhất nên thả ta ra, trảta chìa khóa. Nếu không, lát nữa cho các ngươi đẹp mặt... Ta nóithật! Tên quái vật kia nhất định sẽ giết các ngươi, hắn hắn sắp tớirồi". Tù binh đáng thương vừa mới bắt đầu uy hiếp đã bị NguyênNặc vốn nghẹn khí cả đêm đánh cho bầm dập mặt mũi, cuối cùng cònkhóc nức nở lên.
Có đc tin tức cần biết, Nguyên Nặc khinh bỉ dùng 1 quyền đánh xỉungười nọ, sau đó nói :" Xem ra chúng ta cứ ở chỗ này chờ làđc".
LA TIểU LÂU gật gật đầu, lại gần Nguyên Nặc thêm 2 bước, dùng ý thứcnguyên lực xem xét xung quanh, chuẩn bị nhắc nhở trước khi có ngườisắp đến. Qua lần quan sát ban nãy, Nguyên tiểu đệ thực đủ tư cáchlàm chân đánh nhau, điều này khiến LA TIểU LÂU yên tâm hơn chút.
2 người đứng ở góc tường, LA TIểU LÂU khẩn trương nhìn chung quanh,Nguyên Nặc dựa tường ngủ gật, 125 thì đứng lên trên cơ thể người đãté xỉu kia thực thi trả thù.
5 phút sau, LA TIểU LÂU thôi do thám xung quanh nữa mà đề phòng nhìnphía bên phải đằng trước.
Cùng lúc đó Nguyên Nặc bên cạnh cũng lặng lẽ đứng lên, nhẹ giọngnói :" Đừng nhúc nhích". Sau đó, LA TIểU LÂU chỉ cảm thấy có1 trận gió thổi qua trước mặt, ko thấy bóng dáng Nguyên Nặc đâu nữa.
Tiếp đó, cách hơn 50m có tiếng động lớn ko ngừng vang lên, như là cóngười ko ngừng đánh vào vách tường.
Do địa hình tòa thành hạn chế nên bọn họ ko thể dùng cơ giáp, đócũng là nguyên nhân khiến LA TIểU LÂU luôn bất an, cậu thật sự ko cóchút cảm giác an toàn nào.
Nhưng nghe động tĩnh này, LA TIểU LÂU vẫn nhịn ko đc, cậu quyết định điqua xem sao.
Tới hiện trường, LA TIểU LÂU hít mạnh 1 hơi, trợn mắt há mồm nhìnphía trước "Đây là cái gì vậy trời ?" Qua lớp kính quanglọc, cậu nhìn thấy thứ đang chiến đấu với Nguyên Nặc có ít nhất 6cánh tay.
Cho dù Nguyên Nặc có thể năng tốt hơn nữa, trong thời gian ngắn cũngkhó mà thắng đc.
"Hèn chi người nọ nói kẻ đến là quái vật, thật ko khoa trươngchút nào. Trời đất, sao mà hắn nhiều tay dữ vậy?"
"Trên thực tế, hắn còn có thể có nhiều hơn, đó là người bạchtuộc, sức chiến đấu ở bậc giữa, lực công kích và lực phòng ngựđều rất mạnh. Thích nhất là xâm lấn cho đến khi khống chế toàn bộcơ thể nó sống nhờ. Đây là một trong những chủng tộc bị chán ghétnhất trong vũ trụ. Tuy nhiên, nhược điểm của nó cũng rất rõràng." 125 thực tri kỷ mà giới thiệu cho LA TIểU LÂU, cuối cùngsờ soạng trong túi áo trước của mình, đưa cho LA TIểU LÂU 1 con dao gọttrái cây màu bạc - đồng thời nghĩ thầm mình đúng là chú robot rộnglượng nhất. "Ở vị trí chính giữa phía sau cổ là chỗ phòng ngựyếu nhất của người bạch tuộc, sau khi dao bụi ngân này tiếp xúc vớimáu của nó sẽ khiến lực hành động của nó yếu hơn nhiều."
Nói tới đây, 125 lại tiếc nuối mà ngắm LA TIểU LÂU 1 cái :" Nếucậu ko bị phong ấn gien, cái loại này ko đủ để khiến cậu sợ hãi,thế nhưng với thể năng hiện tại của cậu thì chỉ có cơ hội 1 lầnthôi, nếu ko thành công, nó sẽ lập tức giết cậu đấy."
Haiz, ám toán người khác quả nhiên kéo theo cừu hận nha, LA TIểU LÂUrối rắm nhận con dao nhìn quen mắt kia. Tốc độ của Nguyên Nặc vẫnnhanh nhưng đã nghe đc tiếng thở gấp, cứ tiếp tục như vậy e là khôngổn.
"Anh đi trước đi. Đi tìm nhóm anh họ tôi!" Nguyên Nặc bỗng hôvề phía LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU trong lòng nóng lên, tuy rằng do di truyền từ gia tộc nêntính tình ko tốt lắm nhưng bản chất tiểu tử này thực ko xấu nha.
Thấy tình huống càng ngày càng nguy hiểm, LA TIểU LÂU cũng bất chấpchọn lựa vị trí ra tay, nắm chặt dao trong tay, dùng ý thức nguyênlực tập trung vào vị trí sau cổ người bạch tuộc, vung tay lên.
Đúng lúc này, người bạch tuộc đang chiến đấu với Nguyên Nặc bỗngnghiêng đầu qua 1 bên, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía LA TIểU LÂU sauđó bỏ qua Nguyên Nặc, bổ nhào về phía LA TIểU LÂU.
Năng lực cảm ứng thật là biến thái! LA TIểU LÂU rủa nhỏ, ko hề chầnchờ, tay phát lực, dao bay ra ngoài.
Sống chết trước mắt, LA TIểU LÂU theo bản năng dùng ý thức nguyên lực.Dưới sự điều khiển của ý thức nguyên lực con dao màu bạc mang theotiếng rít bén nhọn, như tia chớp xẹt qua không trung. Thế nhưng ngườibạch tuộc thật sự quá nhanh, nháy mắt đã nhảy ra xa 5 thước, màcánh tay nó dài ít nhất là 4 thước.
Giây tiếp theo, LA TIểU LÂU cảm thấy mình bị đánh mạnh ra ngoài, sauđó ngã mạnh xuống mặt đất.
LA TIểU LÂU gian nan ngẩng đầu, thấy Nguyên Nặc đang đứng ở vị trí củamình ban nãy, mà tua của người bạch tuộc cách cổ Nguyên Nặc chỉ cómấy cm.
Nguyên Nặc sắc mặt khó coi, thở hổn hển, sau đó người bạch tuộcchậm rãi ngã xuống.
"Chẹp, xem ra tử vong uy hiếp có thể kích thích ra tiềm lực củacậu nha. Đường dao của cậu quá mạnh mẽ, làm hỏng luôn tiểu não củangười bạch tuộc rồi." 125 thì thào nói, từ đầu đến cuối nóđều dính trên vai LA TIểU LÂU, ko di dịch chút nào.
Lại qua 2 giây, Nguyên Nặc lạnh mặt đứng lên, lật người bạch tuộclại, thấy con dao kia rồi mới bước về phía LA TIểU LÂU, sau đó dùngsức túm cổ áo , nhấc cả người LA TIểU LÂU lên, quát :" Anh cóbiết làm như vậy là rất nguy hiểm ko? Trong chiến đấu, loại hành vinày của anh có thể gây thêm phiền toái cho chúng tôi có biết ko? Đầuóc anh để đâu vậy?"
LA TIểU LÂU bị lắc choáng váng đầu óc, cuối cùng Nguyên Nặc cũngchịu buông cậu ra, LA TIểU LÂU đứng vững lại, gian nan nói :" Tôicảm thấy tôi nên thảo luận với anh họ chú 1 chút về vấn đề tôn kínhcủa tiểu bối đối với trưởng bối".
Nguyên Nặc đang thu dọn thi thể người bạch tuộc tạm dừng 1 chút, hừ 1tiếng, nói nhỏ :" Chị dâu tính trưởng bối gì chứ".
Mà ở trung tâm điều khiển, Thiều Dung đầy mặt là máu nhìn người trênmàn hình, khóe miệng từ từ nhếch lên.
2 người đem theo người bị trói cùng thi thể người bạch tuộc trở về.Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của 2người, Nguyên Nặc bỗng ho khan 1 tiếng nói :" Này, tôi tôi cũng kothừa nhận là anh đã cứu tôi - tuy rằng đường dao của anh đêm nay cóchút đẹp mắt."
LA TIểU LÂU cười hắc hắc 2 tiếng, ngắm Nguyên Nặc 1 cái nói :"ừm, tôi cũng ko có tinh thần xả thân cứu người " Nguyên Nặc đẩycậu ra khỏi phạm vi của người bạch tuộc, cậu còn cảm động hơn.
Nguyên Nặc nóng cả mặt, quát :" Tôi mới ko phải xả thân cứungười, đó là chiến lược đối phó nó của tôi, anh thì biết cáigì". Hừ, cho dù có xá mình cứu người, cũng là vì anh họ tôibảo mà thôi.
LA TIểU LÂU nghĩ nghĩ nói:" Tôi liên hệ với NGUYÊN TÍCH 1 chút, nóicho ảnh biết chúng ta đang tới đó."
Mà tại 1 gian phòng lớn phía đông nam, Nguyệt Thượng nhíu mày nhìnLewis tước sĩ nói :" Chúng tôi đã cứu ông vậy mà nhờ ông chochúng tôi mượn thông lộ 1 lần thôi cũng ko đc?"
Một vị trung niên trừng mắt nhìn Nguyệt Thượng, hung tợn nói :"Ta sẽ ko đưa chìa khóa cho các người, ko đưa cho bất luận kẻnào."
"Ông đúng là keo kiệt như trong truyền thuyết".
Lúc này, thông tin nghi thức trên cổ tay NGUYÊN TÍCH vang lên, Á Bá nhìnthoáng qua rồi mở miệng đầy thâm ý :"Đã có người cầu cứu rồisao?"
Mặt trẻ con Hách Nhĩ cười cười :" Sợ cái gì, chúng ta nhiềungười thế này, quay lại cứu cũng kịp".
NGUYÊN TÍCH cúi đầu vừa nhìn, bỗng biến sắc, nhanh chóng chọn mở ra.Tuy hắn ko nói gì nhưng những người ở đây đều cảm nhận đc Vương tửđiện hạ lạnh lùng hẳn.
Ko quá 2 giây, NGUYÊN TÍCH khôi phục biểu tình ban đầu, nói :" 2người chờ ở cửa đi, chúng ta lập tức đi qua đó."
Sau đó NGUYÊN TÍCH ngẩng đầu nhìn mọi người, sắc mặt âm trầm nói:" Nguyên Nặc và LA TIểU LÂU đã giải quyết 2 người kia, trong đó 1tên là hải tặc, 1 tên là người bạch tuộc. Nói cách khác, âm mưu ởnơi này ko đơn giản chỉ là cướp bóc mà thôi. Còn có, có lẽ chúng tako cần lãng phí thời gian với Lewis tước sĩ về vấn đề chìa khóanữa."
Nghe NGUYÊN TÍCH nói xong những lời này, sắc mặt Lewis tước sĩ lậptức đen.
Vài người nhanh chóng đứng dậy ra ngoài, Lewis tước sĩ do dự 1 chút,cũng mang người nhà theo đi qua.
Trên mặt đất nằm 1 hải tặc bị đánh ngất xỉu. Mà mọi người vừabước qua cửa phòng bỗng thấy xung quanh tự dưng xuất hiện 1 tầng xạtuyến, mà bên ngoài tầng xạ tuyến là những người bạch tuộc đentuyền đang chờ sẵn bọn họ.
Tên cầm đầu đi từng bước về phía trước, dùng thanh âm máy móc nói:" Hiện tại các ngươi bị mẹ ta dùng võng xạ tuyến vây khốn, nếumuốn sống, phái người của các ngươi mang chìa khóa đến đây. Nếu sau10phút còn chưa đưa đến, vậy thì các ngươi chuẩn bị tinh thần biếnthành từng mảnh thi thể đi."
Chương 147 : Phấn khích
"Thấy chưa, khí lực của chú tốt hơn của anh, mình chú khiêng 2tên kia đâu có gì khó đâu. Giờ mới giống 1 chiến sĩ cơ giáp trưởngthành và có năng lực phụ trách nha. Chậc chậc, thể hình cũng tốtnữa."
LA TIểU LÂU thoải mái đi bên cạnh Nguyên Nặc, lưỡi xán hoa sen khích lệcái người đang phải khiêng 2 tù binh kia, vừa lấy tay nhéo nhéo cánhtay Nguyên Nặc, ngữ khí bắt đầu chua (hắn ghen tị ).
Nguyên Nặc im lặng liếc LA TIểU LÂU 1 cái, tiếp tục đi về phía trước.Người bạch tuộc đã chết LA TIểU LÂU ko muốn khiêng, mà tên còn sốngkia có hình thể mập mạp, anh ta khiêng ko nổi. Trong cơn nóng giận,Nguyên Nặc quăng cả 2 tên kia lên vai mình, dù sao ngay từ đầu mình vốnko trông mong gì ở anh ta rồi.
LA TIểU LÂU kết thúc ca ngợi bằng 1 câu :" Anh tin rằng chú nhấtđịnh sẽ trở thành 1 dũng sĩ giống anh họ của chú vậy, có lẽ cũngsẽ tìm đc 1 người yêu vĩ đại giống như anh... cố lên đi, thiếuniên."
Nguyên Nặc ngơ ngác nhìn LA TIểU LÂU vô sỉ bên cạnh mình, nghiến răngnghiến lợi nói :" Tôi hoàn mỹ thế nào ko cần anh nói cho tôibiết, tôi i biết rõ hơn anh, ko ai vĩ đại hơn tôi - trời ạ, tôi đâu cókhen anh, anh đừng có cười cái kiểu đó đc ko ? Còn nữa, thật cám ơn trờiđất, tham khảo từ anh họ tôi, sau này tôi phải vạn phần cẩn thận khichọn người yêu."
LA TIểU LÂU hừ 1 tiếng, trừng Nguyên Nặc, đang định giáo dục Nguyêntiểu đệ 1 chút, bồi dưỡng cho cậu ta cách nhìn người và tình yêu thìlúc này đèn trong tòa thành bỗng nhiên sáng hết lên. Mà 2 người bịmàn hình trên vách tường hấp dẫn chú ý, có 2 nam nhân đang thảo luậntrên màn hình.
NGUYÊN TÍCH cùng mọi người đi ra, trước mặt bị võng xạ tuyến bao phủ,mà bên ngoài bị vây quanh bởi người bạch tuộc.
Kẻ cầm đầu đám người bạch tuộc uy hiếp :" Nếu muốn sống, pháingười đưa chìa khóa đến. Nếu 10 phút sau chưa đưa chìa khóa đến thìchờ biến thành thi thể đi."
2 người ngây ra 1 lát, LA TIểU LÂU bỗng xoay người chạy về hướng đôngnam, bọn họ vốn đang định đi tới cửa lớn chờ.
Nguyên Nặc cũng bất chấp gì khác, ném 2 kẻ kia xuống, đuổi theo LATIểU LÂU, trong vòng 10 phút bọn họ có thể tới nơi đc ko? Mặt khác,nơi đó có vẻ nguy hiểm, có nên đưa LA TIểU LÂU về chiến hạm trước hayko...
Trong khi Nguyên Nặc chuẩn bị đem chìa khóa ra để hấp dẫn lực chú ýcủa bọn người bạch tuộc, bỗng phát hiện người vừa mới tự xưng là nhunhược chế tạo sư kia đã chạy ko thấy bóng dáng đâu.
Mẹ, tốc độ này bằng tốc độ cao nhất của mình đi? Đây mới thật sựlà chế tạo sư hay sao ?
Mà bên người LA TIểU LÂU có 1 con xanh biếc mập mạp ánh mắt tỏa sángđang vui vẻ chạy theo - vẻ mặt lúc trước của nó ko có như vầy a.
"Ui, nhanh lên, chúng ta nhất định phải qua đó cứu người." 125kích động nói " tôi thích nhất là tiết mục anh hùng cứu mỹnhân. Mặc kệ cậu có phải là anh hùng ko, NGUYÊN TÍCH chính xác là mỹnhân rồi! Tôi tin rằng sau đem nay tình yêu của 2 người sẽ đc thănghoa."
Nguyên Nặc :"..."
LA TIểU LÂU :"..."
Nguyên Nặc cảm thán, trong nhà có người yêu cùng, à, sủng vật nhưvậy, cuộc sống của Tích ca cũng chẳng dễ dàng gì a. So sánh bá phụcùng bá mẫu, ca cùng LA TIểU LÂU, Nguyên Nặc cảm thấy cuộc sống sauhôn nhân thật đáng sợ quá.
NGUYÊN TÍCH lạnh lùng nhìn những hàng người bạch tuộc bên ngoài tườngxạ tuyến, chắp tay sau lưng, hoàn toàn ko có ý thỏa hiệp. Hắn ko nóigì, những người chung quanh cũng ko ai dám tự chủ trương, thậm chí koai thông báo cho LA TIểU LÂU đi đến. Đám người Lewis đã sợ tới mứctrắng mặt, toàn bộ lùi lại đằng sau.
"Các ngươi thừa dịp gió lốc tiến đến, tự tiện xâm nhập lãnhvực của chúng ta, làm trái với điều ước hòa bình. Các ngươi muốnphát động chiến tranh sao?" NGUYÊN TÍCH nhìn chằm chằm tên cầm đầuhỏi.
Tuy rằng những nhân loại nhỏ yếu kia đang bị bọn họ bao vây khốngchế, nhưng nam nhân này phát ra khí thế bá đạo khiến hắn rất kothoải mái, người bạch tuộc ko tự chủ đc lui lui về sau, nhìn NGUYÊNTÍCH 1 lúc mới mạnh miệng nói :" Ko liên quan đến ngươi. Mau chongười đưa chìa khóa lại đây! Lãng phí thời gian thì chỉ có đườngchết thôi. Còn nữa, cho dù chúng ta phát động chiến tranh, các ngươicũng làm gì đc chứ."
NGUYÊN TÍCH bỗng nở nụ cười, nụ cười này làm càn phô trương, cực kỳnguy hiểm lại còn mang theo mỹ cảm, khiến người xung quanh đều nhìnkhông dời mắt, ngay cả người bạch tuộc cũng ngây dại, rồi nói :"Thật tốt quá, ta đang lo ko tìm đc lý do. Ta đề nghị trước tiên ngươi nênthông tri cho tinh cầu mình chuẩn bị dụng cụ và gia vị để nướng bạchtuộc, ta nghĩ ko lâu nữa chúng ta sẽ đi qua."
Tên cầm đầu giận dữ, ko chỉ bởi kết luận kiêu ngạo này mà hắn cònphát hiện nam nhân này ko nói giỡn. Chỉ cần vừa nghĩ tới khả năngnày là da đầu hắn run lên. Hắn quyết định, mặc kệ người này có thânphận gì hắn đều phải giết.
Đúng lúc này, La Thiểu Thiên bỗng huýt sáo 1 tiếng. Tay sau lưng NGUYÊNTÍCH ra hiệu, trừ Á Bá ra, mấy người đều cùng hành động.
NGUYÊN TÍCH 2 tay 2 súng ko ngừng bắn phá phía bên trên, thanh âm vang lênko dứt.
Sau vài giây, khi đám người bạch tuộc có phản ứng thì võng xạ tuyếnkia đã bị phá hủy hoàn toàn. Mà khi bọn họ giơ lên vũ khí cũng làlúc đám người La Thiểu Thiên cũng đã nhằm súng vào thẳng bọn họ.
Ngoài cửa, Thiều Dung mỉm cười lắc đầu :" Ai nha, thật đángtiếc. Xem ra ko đc thưởng thức tuyệt kỹ phi đao rồi, uổng công tôi thôngbáo trước. Mà thôi, tôi cũng ko muốn để nhóm người này cho ngườikhác giải quyết đâu...." Thì thào nói xong, Thiều Dung đã đi vàocửa.
"Xem ra tôi tới vừa lúc, hoạt động săn bắn chỉ vừa mới bắt đầua." Thiều Dung cười nói, tiện tay xoa vết máu trên mặt.
Nhóm người bạch tuộc cả kinh, phía sau có người đến mà bọn họ cưnhiên ko biết! Nếu như nói NGUYÊN TÍCH nhìn bọn họ với ánh mắt nhưnhìn người chết thì người này nhìn họ như đang nhìn bạch tuộc nướngvậy. Đám người bạch tuộc cảm thấy kinh hãi.
...
LA TIểU LÂU thở hồng hộc chạy, thời gian dài như vậy, cư nhiên vẫn theokịp Nguyên Nặc, thậm chí là chạy vượt lên trước.
Nguyên Nặc nhìn LA TIểU LÂU biểu tình nghiêm túc kia, biết người nàyđang lo lắng cho NGUYÊN TÍCH, hắn chạy lên vỗ vỗ vai LA TIểU LÂU, an ủi:" Đừng lo lắng. Còn chưa hết 10 phút mà. Hơn nữa, Tích ca ko cóchuyện gì đâu - " anh còn đang sống nhăn răng thế này, anh họ ta saocó chuyện gì đc.
"Ân, ảnh nhất định là đang chờ chúng ta tới cứu." LA TIểU LÂUlo lắng nói.
"Anh đừng xem nhẹ Tích ca của tôi, bọn người bạch tuộc dám tínhkế ảnh chắc chắn sẽ phải hối hận vì đến Lewis tinh cầu." NguyênNặc kiêu ngạo nói.
"Ừm, anh đồng ý với chú, NGUYÊN TÍCH đương nhiên là ko bị nguyhiểm. Nhưng anh vẫn hy vọng NGUYÊN TÍCH còn đang chờ chúng ta tớicứu." LA TIểU LÂU vừa chạy vừa nói.
Nguyên Nặc khó hiểu nhìn LA TIểU LÂU.
Trên mặt LA TIểU LÂU mang biểu tình hy vọng nói :" Nếu chúng tatới cứu anh chú kịp lúc, theo chú thì ảnh có thể đáp ứng ta, ừm,cái kia " tiếp sau, LA TIểU LÂU phát ra 2 tiếng cười quỷ dị khiếnNguyên Nặc dựng cả tóc gáy, quay đầu nói với Nguyên Nặc :" Âncứu mạng nha, anh cảm thấy ko chừng anh họ chú có thể để anh đc ởbên trên, như vậy...như vậy ...."
Nguyên Nặc trợn mắt há mồm nhìn LA TIểU LÂU, tên kia cư nhiên có loạichủ ý này! Nguyên Nặc cảm thấy mình bắt đầu kính nể LA TIểU LÂUrồi.
Nguyên Nặc cố gắng giữ biểu tình trên mặt, khẳng định với LA TIểU LÂU:" Ừm, tôi có thể cam đoan cuộc sống đêm nay của các anh sẽ phithường phấn khích".
LA TIểU LÂU kinh hỉ nói với người lần đầu tiên duy trì mình này:" Thật ko? Anh cũng thấy như vậy, nhanh đi, chúng ta phải cứu đcngười trước đã."
Nguyên Nặc gật đầu, bỗng dừng lại, nhìn phía sau lưng LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU nghi hoặc, bỗng nhiên có dự cảm vô cùng xấu.
"Vô cùng cám ơn em đã vất vả chạy đi cứu ta, tuy vẫn chưa thựcsự có ân cứu mạng. Ta nghĩ đêm nay chúng ta có thể thật tình thảoluận vấn đề như vậy như vậy của em đấy." NGUYÊN TÍCH thản nhiênnói, thanh âm có mùi vị nguy hiểm.
LA TIểU LÂU run rẩy cả người, cứng ngắc xoay người lại liền nhìn thấyNGUYÊN TÍCH cùng 1 đám người đứng ở phía sau.
Trời ơi, bọn họ đến đây khi nào? Mà mình cư nhiên ko hề hay biết. Nhưvậy, những lời nói ban nãy của mình đã bị toàn bộ những người nàynghe đc?
Giống như trả lời cho nghi vấn của cậu, những người này ánh mắt cóchút do dự, còn có cả ánh mắt địch ý nữa.
Cảm tạ trời đất, may mà Vương tử chỉ huy bọn họ giải quyết xong đámngười bạch tuộc, chứ nếu để LA TIểU LÂU đến cứu, Vương tử điện hạsẽ giết bọn họ mất...
Nhìn NGUYÊN TÍCH đang đen mặt, LA TIểU LÂU run run nói :" A, ko cầnđâu. Thật đó! Vừa nãy em có nói gì sao?". Cậu nhìn trái nhìnphải, phát hiện Nguyên Nặc mang biểu tình xem kịch vui đứng ở phíasau, mà kẻ duy trì cậu nhất là 125 ... đã biến thành hòn đá vô tộinằm trong túi áo cậu - cái tên bắt nạt kẻ yếu chết tiệt này, mi kothể có chút cốt khí đc hay sao, chỉ cần thông báo với mình 1 câutrước khi chết máy cũng đc mà.
LA TIểU LÂU gian nan nói :" Em rất cao hứng khi biết anh và mọingười tự giải quyết đc nguy hiểm. Em biết là anh sẽ làm đc mà. Thấycác anh bình an em mừng quá."
NGUYÊN TÍCH đi tới, ôm lấy LA TIểU LÂU, sờ sờ 2 má LA TIểU LÂU, nhẹnhàng mở miệng :" Ân, cho nên kế tiếp, cục cưng, chúng ta có thểđi hưởng thụ đêm đẹp đc rồi."
Trừ bỏ LA TIểU LÂU bị NGUYÊN TÍCH ôm còn đang ảo não ra, những ngườikhác đều mang tâm tình tốt đi về. Bước đầu nhiệm vụ coi như thànhcông, ít ra cũng lấy đc chìa khóa, bọn họ sẽ nhanh chóng đến đc Rendatinh vực. Còn có thu hoạch ngoài sở liệu là vô tình phá hủy âm mưu củangười bạch tuộc.
NGUYÊN TÍCH phái thuyền trưởng KeNguyên Tích liên lạc với Quân bộ, làmcho Quân bộ lại đây bắt sống vài người bạch tuộc mang về thẩm vấn.Việc này rất quan trọng, hắn cũng báo cho cha mẹ biết luôn.
Cuối cùng , NGUYÊN TÍCH tuyên bố đêm nay sẽ nghỉ lại ở Lewis tòathành, ngày mai xuất phát.
Lewis tước sĩ có ý muốn lấy lại chìa khóa nhưng ko đc, hơn nữa ông tacũng ko muốn khiến cho Quốc vương tương lai mất hứng, vì thế chỉ có thểtừ bỏ ý định, nhưng vẫn cường điệu rằng chỉ cho mượn chìa khóa 1lần thôi.
Ban đêm, NGUYÊN TÍCH áp bức LA TIểU LÂU đến trên giường, đưa ra vấn đề ânnhân cứu mạng lấy thân báo đáp với LA TIểU LÂU. 2 người triển khaikịch liệt thảo luận cùng hành động trên phương diện cả thân lẫn tâm.Tình yêu thăng hoa như lời 125 chẳng biết có ko, nhưng cuộc sống về đêmcủa bọn họ tuyệt đối là có thăng hoa.
"Trời ạ, anh còn chưa đủ sao ... A, ko cần tư thế này..."
"Vẫn là kiểu vừa nãy đi..."
"Xin anh đấy, anh ko cảm thấy mệt hả?"
"Huhu, em kiện anh gia bạo nha..."
NGUYÊN TÍCH khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng mở miệng :" Ta rất vuivì em đi cứu ta, để báo đáp ân cứu mạng của em, dù vất vả hơn nữata cũng sẽ cố gắng."
NGUYÊN TÍCH vỗ 2 cái vào mông LA TIểU LÂU, lại nhu nhu, đc ăn no tinh thầnsảng khoái, nhìn LA TIểU LÂU đang nhịn ko đc mà khóc lên bên dưới, bèncúi đầu hôn xuống.
Ừm, loại gia pháp này rất đc. Sau này nên áp dụng nhiều hơn.
Chương 148 : Thử luyện
Hôm sau, lúc LA TIểU LÂU tỉnh lại đã là giữa trưa. Nghĩ đến hôm nay sẽxuất phát LA TIểU LÂU liền xụ mặt. Giờ này mới dậy người ta nghĩmình thế nào! Tuy hôm qua mình đầu óc nước vào nói linh tinh bịnhiều người nghe thấy - nhưng hôm nay dậy muộn thế này ko phải làvạch áo cho người xem lưng sao. Chắc chắn là NGUYÊN TÍCH cố ý !
LA TIểU LÂU ảo não lật người, tự nhiên nghĩ đến đánh giá của 125 vớimình : tính dẻo dai vân vân...
"Sao anh còn ở đây?" Xoay người phát hiện NGUYÊN TÍCH đang tựađầu giường xem tư liệu, LA TIểU LÂU hoảng sợ, bình thường NGUYÊN TÍCHthường đi làm việc từ sáng sớm hoặc là đi tập thể lực nha.
NGUYÊN TÍCH ngẩng đầu nhìn LA TIểU LÂU, để tư liệu qua 1 bên, ôn hòa mởmiệng :" Anh muốn nói chuyện với em..."
" Hôm qua anh đã nói chuyện cả đêm! Chẳng lẽ anh còn... em ko muốnbàn luận vấn đề trên dưới nữa". LA TIểU LÂU mặt băng bó, cố gắnggiữ giọng bình tĩnh, mà trong lòng dậy sóng, mình đều bị ăn sạchsẽ bao nhiêu lần, nhất là hôm qua bị công thành đoạt đất, ko còn tímặt mũi nào luôn rồi.
Mà bây giờ NGUYÊN TÍCH còn bày ra tư thái người thắng chờ mình dậybàn tiếp, LA TIểU LÂU cảm thấy tâm hồn yếu ớt của mình bị đả kíchnặng nề.
Sắc mặt NGUYÊN TÍCH bắt đầu khó coi, ko thể tin nhìn LA TIểU LÂU :"Ta đâu muốn bàn chuyện này! Ta cảm thấy trải qua đêm qua, em hẳn phảicó điều tự giác chứ. Còn có, ta chưa từng nghĩ đến em cư nhiên dámsuy nghĩ cả loại chuyện này."
Chẳng lẽ loại chuyện này ko phải là chuyện mỗi người đều nghĩ sao?
Nhìn biểu tình vừa vô tội vừa ủy khuất của LA TIểU LÂU, sắc mặtNGUYÊN TÍCH ngày càng đen, nghĩ bụng phải nhanh chóng liên hệ với phụthân, cho dù bị cười nhạo cũng phải đem tư tưởng này bóp chết ngaytừ trong nôi.
NGUYÊN TÍCH nghĩ nghĩ, xích lại gần LA TIểU LÂU hơn, dùng ngữ khí nhuhòa chỉ trích :" Chẳng lẽ ta chưa làm cho em thỏa mãn sao? Rõràng mỗi lần em đều rất hưởng thụ mà."
"Em thấy anh hưởng thụ hơn thì có." LA TIểU LÂU nói nhỏ.
"Đc rồi, nhưng kỹ thuật của ta đáng tin hơn của em, cho nên về sauvẫn theo hình thức cũ. Nếu em ko hài lòng, ta sẽ cố gắng hơn, dù saochúng ta mới xem hết một nửa giáo trình thôi." NGUYÊN TÍCH dànxếp.
Sau đó, NGUYÊN TÍCH ho khan 1 tiếng rồi nói :" chìa khóa đến đc taychúng ta, trong đó em và Nguyên Nặc có công rất lớn, bởi việc khókhăn nhất đại khái chính là khiến Lewis tước sĩ keo kiệt kia đưa chìakhóa ra đây. Em... ko ngờ em cũng sốt ruột mong 2 ta sớm đc cử hành hônlễ, ta thực cảm động."
Nói tới lời cuối cùng, NGUYÊN TÍCH bỗng thấy vui vẻ lên, nhịn ko đclấy tay xoa cằm, cánh tay, bụng nhỏ của LA TIểU LÂU. Đối lập với cơthể rắn chắc của hắn, cơ thể LA TIểU LÂU có vẻ toàn là thịt mềmmềm.
Khóe miệng LA TIểU LÂU giật giật, cậu ko có sốt ruột nhưng biểu tìnhcủa NGUYÊN TÍCH khiến cậu khó nói thật như vậy đc. Cậu thích nhìnNGUYÊN TÍCH vui vẻ. Hơn nữa, cậu cũng ko muốn NGUYÊN TÍCH có lý do đểgia bạo mình.
LA TIểU LÂU liếc ra bên ngoài nhìn sắc trời, nói sang chuyện khác:" Hôm nay chúng ta xuất phát phải ko? Bắt đầu chuẩn bịchưa?"
"Ân, xế chiều xuất phát, ta ở lại đây để nói với em, sau khitiến vào Renda tinh vực, em nhớ phải cố gắng luôn đi cạnh ta, vạn nhấtphải tách ra thì em phải đi cùng với Nguyên Nặc." Nghĩ nghĩ, lạiko tình nguyện thêm 1 câu :" thật sự ko đc thì đi cùng La ThiểuThiên hay Lăng Tự cũng đc".
LA TIểU LÂU giương mắt đánh giá NGUYÊN TÍCH, do dự hỏi :" Anh ko tintưởng những người khác sao?" - bao gồm cả Nguyệt Thượng?
NGUYÊN TÍCH ko trả lời thẳng, chỉ nói :" Người khiến ta tin tưởngvô điều kiện chỉ có em và Nguyên Nặc. Mặt khác, lần này phụ thân choNguyệt Thượng đi theo chắc là có dụng ý khác. Nguyệt Thượng vừa quasinh nhật thứ 18, đó cũng là thử luyện của cậu ta. Cho nên, tới Rendatinh vực ta sẽ chia người ra làm 2 tổ. Nơi đó rất nguy hiểm, tốt nhấtlà em luôn luôn theo cạnh ta."
NGUYÊN TÍCH nhớ tới lúc bọn họ chuẩn bị đi, Carlos trung tướng lặp đilặp lại dặn dò rằng người khác có thể gặp chuyện nhưng LA TIểU LÂUlà ko thể có chuyện gì đc.
Mới đi làm có vài ngày ở phòng thí nghiệm cao cấp nhưng với kỹthuật xuất sắc của mình, LA TIểU LÂU đã khiến cho Carlos trung tướng vôcùng trông đợi. Luôn nghiêm túc trung tướng tiên sinh thậm chí ko nóitới an toàn cho Vương tử hắn đây.
Điều này khiến cho NGUYÊN TÍCH vừa vui mừng lại vừa rối rắm, vui mừnglà LA TIểU LÂU nhận đc sự tán thành, ko ai hiểu rõ hơn hắn rằng LATIểU LÂU vĩ đại và chăm chỉ thế nào. Rối rắm là, tiểu nô lệ màmình dụng tâm cất giấu đang càng ngày càng có nhiều người tiếp cận,thậm chí yêu thích - điều cuối cùng khiến hắn ko thể chấp nhận đc.
Buổi chiều chiến hạm ly khai Lewis tinh cầu, Lăng Tự phụ trách điềukhiển cơ giáp cầm chìa khóa mở cửa thông lộ. Mở xong đưa lại chìakhóa cho người của Lewis tước sĩ.
Renda tinh vực là 1 nơi kỳ quái. Bên ngoài là 1 vòng tròn lớn cáctiểu hành tinh, mà bên trong lại là dày đặc những tiểu hành tinh xoaytròn với tốc độ cao ngăn chặn ko cho chiến hạm hoặc cơ giáp xuyên qua.
Vòng tiểu hành tinh bên ngoài chỉ có 2 cửa nhập, 1 là căn cứ KiềuVăn của Quân bộ, 2 là thông lộ từ Lewis tinh cầu, muốn từ thông lộtiến vào Renda tinh vực thì phải có chìa khóa. Mà Lewis tước sĩ nổidanh trên toàn Liên bang là người keo kiệt cố chấp cho nên mọi ngườiđành đi theo đường từ căn cứ Kiều Văn.
Hiện tại bọn họ đang đi trên thông lộ đến Renda tinh vực, LA TIểU LÂUnhìn hệ thống trận pháo dày đặc ở 2 bên mà rung động kính nể kothôi, nhưng đồng thời cũng nghi hoặc vì sao Lewis gia tộc phải xây dựngthông lộ mà không ai có khả năng đi qua này? Xây dựng nó nhằm mụcđích gì?
"Ko hổ là 1 trong những nơi trọng yếu nhất của Liên bang, quy mônày thực khiến người ta sợ hãi than." Mặt em bé Hách Nhĩ 2 mắttỏa sáng nhìn bên ngoài nói.
"Vị trí chiến lược trọng yếu như vậy, vì sao quốc gia ko nghĩbiện pháp thu hồi đến?" LA TIểU LÂU ko nhịn đc hỏi.
Vấn đề này khiến mọi người đều nhìn về phía LA TIểU LÂU, bao gồm cảthuyền trưởng KeNguyên Tích.
NGUYÊN TÍCH nắm tay LA TIểU LÂU mạnh hơn một chút, ánh mắt thâm trầmnhìn thông lộ. LA TIểU LÂU dám đánh cược rằng NGUYÊN TÍCH tuyệt đối cóý tưởng này.
Nguyệt Thượng mỉm cười nói :" Có nhiều người muốn mua Lewis tinhcầu nhưng đều ko thành công. Tôi nghĩ chắc cậu đại khái còn ko biếtLewis tước sĩ ko những keo kiệt mà còn là 1 trong những người giàucó nhất, ông ta vốn ko thiếu tiền."
Ánh mắt Á Bá nhìn LA TIểU LÂU có chút kinh ngạc. Chuyện này mà LATIểU LÂU cũng ko biết, quả nhiên là người sinh hoạt ở tầng lớp thấp,trách ko đc 1 số quý tộc lén gọi LA TIểU LÂU là bình dân vương tử phi.Thế nhưng lại nghĩ đến kỹ thuật chế tạo cơ giáp đáng kiêu ngạo củamình lại thua kém người này, Á Bá càng ko thoải mái.
"Ý tưởng này ko phải thực bình thường sao?" Nãy giờ vẫn komở miệng La Thiểu Thiên bỗng nói, đồng thời liếc Nguyệt Thượng 1cái. Nguyệt Thượng ngẩn người, lập tức châm chọc cười 1 cái.
LA TIểU LÂU vẫn nghi hoặc, nhưng thấy ko ai phản đối lời nói củaNguyệt Thượng nữa nên cho rằng đây là sự thật, ko lên tiếng nữa.
Thế nhưng sau này, khi mà tiểu hành tinh có vị trí trọng yếu này bịLA TIểU LÂU dùng 1 bộ cơ giáp cao cấp nhất đổi lấy đc, NGUYÊN TÍCH Bệhạ lợi dụng chức quyền đem tiểu hành tinh này nhập vào địa phận caiquản của Vương hậu, ai muốn tiến vào thì phải nộp phí, khiến ko ítngười tiếc nuối, thì ra tiểu hành tinh này là có thể mua đc.
LA TIểU LÂU quay đầu nhìn lại tòa thành, thất thần 1 chút, rồi mớiquay lại nhìn về phía trước.
Nguyên Nặc nhẹ giọng nói :" Tuy rằng tôi có ý kiến với đa số ýtưởng của anh, nhưng lần này tôi đồng ý với ý tưởng này. Nếu đihướng từ căn cứ Kiều Văn đến Renda tinh vực sẽ phải trải qua 3 thửthách. Còn đi theo hướng từ Lewis tinh cầu đến thì chỉ có 2 thửthách thôi."
LA TIểU LÂU cảm thán nói :" Có lẽ Lewis tước sĩ đã là 1 cáichắn tự nhiên rồi, từ từ, cậu có biết những thử thách đó là gìko?"
Nguyên Nặc buồn bực nhìn LA TIểU LÂU, chẳng lẽ anh họ ko có giảnggiải cho LA TIểU LÂU biết để anh ta có ý thức luôn cảnh giác trước khiđến Renda tinh vực hay sao? Ngay từ 1 năm trước mình đã bị dặn dò lặpđi lặp lại là phải cố gắng đề cao a.
"Muốn tiến vào trung tâm của Renda tinh vực thì phải vượt qua 3thử thách : thứ nhất là vùng trọng lực, trọng lực quỷ dị tới mứcngăn chặn tới 90% chiến hạm đi vào, đó cũng là nguyên nhân đầu tiênkhiến phong ấn của Renda tinh vực lâu như vậy vẫn chưa đc phá bỏ. Đángvui mừng là chúng ta đã vượt qua thử thách này; thử thách thứ 2 làsiêu cấp xoáy thiên thạch, chúng ta chắc sắp sửa gặp đc rồi. Còn thửthách thứ 3 cũng là khó khăn nhất, chúng ta trước vượt qua thử tháchthứ 2 đã rồi nói tiếp." Lại thêm 1 câu :" Cho đến hôm nay,mới chỉ có 2 người vượt qua đc thử thách thứ 2 này mà thôi."
LA TIểU LÂU ngây ngẩn, Quốc vương bệ hạ có phải cố ý ko cho bọn họkết hôn ko, khó khăn thế này cũng quá lớn đi? Lại hỏi :" Haingười đó là ai? Nếu ko qua đc chúng ta có thể xin họ giúp đỡ đcko?"
Nguyên Nặc trầm mặc một chút, lại đồng ý LA TIểU LÂU 1 lần nữa:" Tôi hiểu ý của anh, thế nhưng Quốc vương bệ hạ chắc sẽ kođồng ý. Bởi người đầu tiên vượt qua thử thách này là Phượng GiàLăng bệ hạ, còn người thứ 2 đến nay vẫn là 1 cái bí ẩn, ko ai biếtngười nọ là ai."
LA TIểU LÂU ko nói gì mà nghĩ tới NGUYÊN TÍCH, bọn họ có lẽ chỉ trôngcậy NGUYÊN TÍCH sẽ có thể vĩ đại như mẫu thân mình...
LA TIểU LÂU bỗng ngơ ngác nhìn phía bên ngoài hỏi :" Cái gìvậy?"
"Ko phải tôi đã nói với anh rồi sao? Là siêu cấp xoáy thiên thạch"
"Nhưng cậu đâu có nói những thiên thạch này còn mang theo ngọnlửa, toàn bộ xoáy thiên thạch là 1 biển lửa thế này chứ."
Chương 149 : Nguy cơ
Khi vẫn còn cách xoáy thiên thạch 1 đoạn khá xa, thuyền trưởngKeNguyên Tích đã cho chiến hạm dừng lại. Ông lo lắng nhìn phía trướcrồi nói với NGUYÊN TÍCH :" Điện hạ, đây là thử thách thứ 2, sovới vòng tiểu hành tinh thì nguy hiểm hơn nhiều. Nếu chưa có sáchlược vẹn toàn thì ko nên cứ thế tiến vào."
NGUYÊN TÍCH nhìn biển lửa đằng trước, hỏi :" Chiến hạm có thể ởbên trong thời gian bao lâu?"
"Thưa điện hạ, nếu hoàn toàn ko bị va chạm hay tổn hại gì thìcó thể chịu đc 12 giờ. Thế nhưng chúng ta còn phải trở về cho nênthời gian dùng để vượt qua nơi này ko đc quá 6 giờ." Thuyềntrưởng KeNguyên Tích đáp.
Trong khi đại đa số người còn đang rung động, Mộ Thần bình tĩnh nói:" Nghe nói nếu đi đường thẳng trong vòng xoáy thiên thạch nàythì chỉ tốn khoảng 3 giờ là có thể vượt qua. Nhưng đó là ko có khảnăng. Thứ nhất, thiên thạch bên trong di chuyển ko có trình tự, đểtránh né đc đòi hỏi người lái phải có trình độ và tố chất tâm lýcao. Thứ 2, từ trường bên trong rất hỗn loạn, hệ thống trinh thám củachúng ta ko có tác dụng, như vậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào mắtmình để phán đoán phương hướng cùng lộ tuyến."
Mộ Thần dừng dừng, nhìn mọi người, lại bình tĩnh nói tiếp :"Cuối cùng, khủng bố nhất là xạ tuyến bên trong rất phức tạp, ánhmắt có thể ko chính xác, thiên thạch bay qua có thể chỉ là ảo giác,mà chỗ an toàn cũng có thể là chỗ nguy hiểm nhất."
Trong phòng chỉ huy hoàn toàn yên lặng, LA TIểU LÂU cùng Thiều Dungsững sờ nhìn xoáy thiên thạch, tựa hồ còn chưa hồi thần.
Nguyệt Thượng phục hồi thần trí, nhìn NGUYÊN TÍCH trịnh trọng nói:" NGUYÊN TÍCH, em có thể cùng anh cùng nhau điều khiển quânhạm."
Thử thách yêu cầu người lái phải có kỹ thuật điều khiển phải thậttốt, như vậy NGUYÊN TÍCH sẽ tự mình lái, trên chiến hạm này ko ai cókỹ thuật giỏi hơn hắn và NGUYÊN TÍCH.
Cho dù NGUYÊN TÍCH thích LA TIểU LÂU, 2 người cũng ko có cơ hội kề vaichiến đấu. 2 người chênh lệch quá lớn trên nhiều phương diện căn bảnlà ko thích hợp để sống cùng nhau. Nghĩ vậy, Nguyệt Thượng cườithầm trong lòng.
NGUYÊN TÍCH gật đầu :" Đương nhiên, cậu nhất định phải cùng láivới tôi rồi, còn có, La Thiểu Thiên, Lăng Tự, Thiều Dung, 3 người cáccậu cũng phải cùng lái." NGUYÊN TÍCH điểm danh 5 người có kỹthuật lái tốt nhất.
"Năm người lái?" Hách Nhĩ kinh ngạc. 5 người lái là mức caonhất trong quy trình điều khiển.
Thuyền trưởng KeNguyên Tích nghiêm túc nói :" Điện hạ quyết địnhrất anh minh. Ở nơi nguy hiểm thế này, toàn bộ người lái là đảm bảonhất. Chỉ cần trong 5 người có 3 người lái chính xác tuyến đường làchúng ta đc an toàn rồi." Mặc dù như vậy, bọn họ cũng chưa chắcđã vượt qua đc biển lửa thiên thạch này.
Thuyền trưởng KeNguyên Tích hạ quyết tâm, nếu 5 giờ sau bọn họ vẫnchưa qua đc bên kia của vòng xoáy thiên thạch, hoặc là chiến hạm bị hưhại trên đường di chuyển, ông sẽ khuyên vương tử điện hạ quay trở lại điểmxuất phát. Tuyệt đối ko để điện hạ mạo hiểm. Nếu ko phải kỹ thuậtlái ko bằng 5 người này, ông đã cho nhân viên mình thử nghiệm trướcrồi.
"Vậy đc rồi, tôi ko ý kiến." Hách Nhĩ nhún nhún vai nói. Vìan toàn của bản thân, hắn đương nhiên hy vọng càng bảo đảm càng tốt.
Nguyệt Thượng nhìn vài người đc chọn ko nói gì, ko thể ko thừa nhậnNGUYÊN TÍCH quyết định rất sáng suốt.
Đúng lúc này Thiều Dung bỗng lên tiếng :" NGUYÊN TÍCH điện hạ, tôiko thể."
Mọi người sửng sốt, tuy Thiều Dung tính cách có chút quái dị nhưngtrong số những người ở đây trình độ của hắn chỉ thấp hơn NGUYÊN TÍCHmà thôi.
"Nhìn bên ngoài tôi cảm thấy quáng mắt." Thiều Dung chỉ chỉbiển lửa phía trước, dường như đang bị áp lực cái gì. Người tinhmắt có thể nhận thấy 2 tay hắn đang run rẩy.
Nguyệt Thượng thở dài trong lòng, dời tầm mắt qua Hách Nhĩ.
Hách Nhĩ rất phối hợp đứng dậy nói :" Vậy để tôi, đúng lúc tôicũng ko muốn ngồi 1 bên nhìn."
NGUYÊN TÍCH ko phản đối, tuy rằng hắn cảm thấy Nguyên Nặc phù hợp hơn,thế nhưng hắn để Nguyên Nặc bảo hộ cho LA TIểU LÂU rồi.
Mà lúc này, kẻ bị mọi người chụp mũ là nhát gan vô dụng LA TIểU LÂUbỗng lên tiếng nói :" Khoan, ta muốn nói, có lẽ ta cũng có thểhỗ trợ. Ta tựa hồ nhìn rõ thiên thạch cái nào là thực cái nào làảo ảnh."
Người chung quanh kinh ngạc nhìn LA TIểU LÂU, LA TIểU LÂU rụt rè 1 chút,lại bổ sung 1 câu :" ...Ta ko nói giỡn, thật đó. Ta có thể nhậnra ảo ảnh có thể là do ta có tinh thần lực. Tuy chỉ là 1 chế tạo sưnho nhỏ nhưng tinh thần lực của ta hẳn là tốt hơn chút so với chiếnsĩ cơ giáp đi."
Đó cũng là nguyên nhân ngẩn người ban nãy của LA TIểU LÂU. Cậu pháthiện mình tựa hồ có thể phân rõ cái nào là thực thể, cái nào làảo ảnh. Mà khi cậu tăng mạnh ý thức nguyên lực, cậu thậm chí cóthể thấy rõ quỹ tích và phương hướng của những thiên thạch đang dichuyển cực nhanh ấy.
Nguyên Nặc kéo kéo khóe miệng, lại tới nữa, nho nhỏ chế tạo sư, cậuvừa nghe đến những từ này là lại muốn nổi khùng. Ngài nhỏ yếu vậynhưng lại nhìn rõ hơn chúng ta, đây là có ý gì?
NGUYÊN TÍCH nhìn LA TIểU LÂU chủ động xin giết giặc, cười rộ lên nói:" Vậy thì tốt quá. Như vậy 5 người chúng ta chịu trách nhiệmlái, LA TIểU LÂU chịu trách nhiệm chỉ huy phương hướng, Nguyên Nặc chịutrách nhiệm bảo vệ trong phòng điều khiển."
Thuyền trưởng KeNguyên Tích lập tức nói :" Tôi có thể ở lại đểgiám sát tuyến đường hàng không, kịp thời nhắc nhở khi có vấnđề." Bình thường công việc này có nhân viên phụ trách nhưngthuyền trưởng ko quá yên tâm, quyết định tự mình ra trận.
Mộ Thần cũng nói :" Tôi có thể hỗ trợ thuyền trưởng."
Thuyền trưởng KeNguyên Tích ko dị nghị, ông cũng thực coi trọng tiểutử luôn tỉnh táo nhất này. Nếu Mộ Thần ko phải là chiến sĩ cơgiáp, ông sẽ lôi kéo Mộ Thần về làm việc cho Hải Thần của mình.
Cuối cùng thuyền trưởng KeNguyên Tích nhìn thoáng qua Á Bá nói :"Đến lúc đó những người lái phải luôn tập trung cao độ, những ngườiko phận sự nên rời khỏi khoang điều khiển."
Sắc mặt Á Bá trầm xuống, đang định lên tiếng thì thấy Thiều Dungđứng dậy giơ giơ tay nói :" Thật có lỗi, tình huống của tôi kothích hợp ở lại đây, tôi đi trước."
Thiều Dung đã chủ động rời đi, Á Bá càng ko thể nói đc gì, hắn cúiđầu, nén giận rời đi. Hắn cũng có tinh thần lực, tuy ko bằng cao cấpchế tạo sư, thế nhưng lại ko thể nhìn rõ hư thực những thiên thạchkia. Chẳng lẽ chênh lệch giữa mình và LA TIểU LÂU đã rõ ràng vậy sao?
5 người ngồi vào vị trí lái. Đội lên mũ giáp giúp bọn họ có thểcảm nhận rõ ràng bên ngoài, giống như hòa hợp 1 thể với chiến hạmvậy, đồng thời cũng nghe đc rõ ràng thanh âm của LA TIểU LÂU.
Bên phải họ là thuyền trưởng KeNguyên Tích và Mộ Thần, cũng đội mũgiáp nhưng ko cần thao tác gì, chỉ cần phụ trách xem xét đường hàngkhông là đc.
LA TIểU LÂU ngồi trên ghế chỉ huy đằng sau 5 người, Nguyên Nặc ngồicạnh, phía sau ko có người khác, cách vài mét là cửa phòng điềukhiển. Hiện tại cửa đã bị đóng, nếu ko có lệnh của thuyền trưởngthì trong 6 giờ tới sẽ ko ai đc mở cửa ra.
Mà dưới sự điều hành của thuyền phó, những thuyền viên khác đangchuẩn bị cho công tác phòng vệ, nếu cần tới, họ phải chắc chắn cóthể tùy thời hành động.
NGUYÊN TÍCH quay đầu lại phía Nguyên Nặc và LA TIểU LÂU, ánh mắt mangtheo an ủi cùng cổ vũ nhìn LA TIểU LÂU 1 cái rồi quay lại, bình tĩnhra chỉ lệnh :" Bắt đầu khởi động."
Chiến hạm xuất phát, tốc độ ko nhanh, thế nhưng càng gần vòng xoáylửa thiên thạch, thần kinh mọi người cũng càng ngày càng căng thẳng.
Vừa tiến vào vòng lửa xoáy thiên thạch, thanh âm LA TIểU LÂU vang lênbên tai 5 người :" Chuyển hướng đông nam góc 45˚, đi thẳng."
"12 dặm đi thẳng".
"Hướng nam."
"Lùi lại 3 tinh lý, lập tức! Chuyển hướng tây nam góc 140˚ "
(Giải thích 1 chút : đi biển ta đo lường bằng hải lý, ở đây đang dichuyển trên hệ tinh nên kêu tinh lý).
LA TIểU LÂU nhanh chóng chỉ huy, đồng thời ngón tay ko ngừng di chuyểnvẽ vẽ trên giả thuyết tinh đồ. Đường hàng không tạm thời do cậu vẽra cũng xuất hiện trên góc trái màn hình của 5 vị người lái.
Ngoài thanh âm của LA TIểU LÂU, toàn bộ phòng điều khiển đều im lặngnhưng ko ai để ý này. Ngọn lửa tinh thạch phủ kín xung quanh khiếnbọn họ phải tập trung cao độ. Có tinh thạch sắp đụng tới chiến hạm,bọn họ phản ứng định tránh né thì chỉ lệnh LA TIểU LÂU cũng đưa ra.Chỉ lệnh của LA TIểU LÂU đại đa số ko giống với phán đoán của bọnhọ thậm chí là trái ngược. Nhưng sau khi làm theo chỉ lệnh của LATIểU LÂU, bọn họ phát hiện chỉ lệnh của LA TIểU LÂU hoàn toàn chínhxác, ít nhất là tới lúc này chiến hạm chưa bị tổn hại gì.
Điều khiển viên cùng giám sát viên đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra LATIểU LÂU nói đều đúng.
Nhưng điều này cũng vô tình tăng khó khăn cho điều khiển viên. Bọn họko những phải làm theo chỉ lệnh 1 cách nhanh nhất mà còn phải đấutranh với phán đoán của chính mình. Này rất ko dễ dàng gì, ngay cảthuyền trưởng KeNguyên Tích và Mộ Thần phụ trách giám sát cũng mồhôi như mưa.
Nguyên Nặc cũng gắt gao nhìn màn hình lớn, mắt cậu chỉ nhìn đếnvòng xoáy thiên thạch cơ hồ ko có kẽ hở, nhưng trong điều kiện dichuyển cực nhanh như vậy mà vẫn ko hề nghe thấy thanh âm va chạm nàovới chiến hạm. Nguyên Nặc lặng lẽ ngắm LA TIểU LÂU 1 cái, lại dờitầm mắt về phía màn hình.
Thật ko hổ là anh họ, ánh mắt chọn người thật tốt a...
"Chuyển hướng tây góc 30˚ ". Trên trán LA TIểU LÂU mồ hôi kongừng chảy xuống nhưng cậu ko dám lau, lúc này cậu ko thể phân thầnđc. Nhìn rõ và ra chỉ lệnh là 2 việc khác nhau, đây ko phải việc đơngiản. Mình nhất định phải kiên trì vượt qua vài giờ này, tuy rằngnếu đi thẳng tắp thì chỉ cần 3 giờ là có thể vượt qua nhưng đã qua1 giờ rồi mà bọn họ còn chưa đi đc 1/5 lộ trình. Liệu trong 6 giờbọn họ có thể vượt qua vòng xoáy thiên thạch này ko trời...
"Đông nam góc 60˚, đi hướng xuống."
Sau chỉ lệnh, LA TIểU LÂU liếm liếm môi, cậu khát nước, tay cũng mỏicứng. Mà đúng lúc này, bên tai LA TIểU LÂU bỗng vang lên thanh âm :"Cơ hội tốt, giết bọn họ ... giết bọn họ..."
LA TIểU LÂU cứng đờ người, 7 người phía trước đều đang tập trung tinhthần làm việc, Nguyên Nặc bên cạnh cũng đang tập trung nhìn màn hình.Phía sau ko có ai. Hơn nữa, người này dùng ý thức để trao đổi vớicậu.
"Hướng chính nam, góc 30˚ về phía trước". LA TIểU LÂU tiếptục ra chỉ lệnh, cậu ko thể quay đầu, ánh mắt phải luôn tập trungvào màn hình lớn.
Trong lúc khẩn trương cực độ thế này, LA TIểU LÂU lại vô cùng bìnhtĩnh, cậu khống chế ý thức nguyên lực kéo về phía đằng sau, cách 2thước phía sau quả nhiên có 1 người.
Thuyền trưởng KeNguyên Tích đã tự mình khóa cửa cẩn thận, vậy ngườikia vào bằng cách nào? Vào đây có mục đích gì?
Để 1 người như vậy trong phòng điều khiển là cực kỳ nguy hiểm. Haylà dùng ý thức nguyên lực giải quyết kẻ kia! Vô luận thế nào nhữngngười trong này ko thể có chuyện gì đc, cũng ko để chiến hạm cóchuyện, nếu ko, ai cũng ko sống đc.
"Đi vòng theo hướng tây nam 70 tinh lý." Lại ra chỉ lệnh, LATIểU LÂU có chút nhức đầu, cứ tiếp tục phân tâm thì chỉ lệnh sẽ sailầm mất.
Phải loại trừ người kia ngay lập tức.
LA TIểU LÂU ngưng tụ ý thức nguyên lực, đang định công kích, bỗng cảmthấy có 1 tên béo ục ịch quen thuộc đang đứng ở trung gian khoảngcách giữa hắn và kẻ gây rối kia.
125 nâng cằm, hung hăng hống hách nhìn chằm chằm kẻ phía sau, dùng ýthức nói :" Người này để tôi xử, nghe, tiểu tử, ngươi còn cửđộng bước nữa, ta cam đoan ngươi sẽ trở thành vật cất chứa trong khohàng của ta."
Cùng lúc đó, người kia cư nhiên dừng lại cước bộ đang đi về trước.
LA TIểU LÂU nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ra chỉ lệnh, chỉ hy vọng NguyênNặc sẽ mau chóng phát hiện ra có người ở đằng sau.
Ở gian cách vách, Thiều Dung 1 tay che mặt, da mặt ko ngừng run rẩy,hắn liếc màn hình 1 cái rồi lại cúi đầu, bỗng cười ra tiếng.
"Loại cảm giác này thật hưng phấn... quả nhiên ko thể ở lại nơiđó."
Chương 150 : Tin tưởng
125 khiêng khẩu pháo còn lớn hơn cả thân thể của nó đứng phía sau LATIểU LÂU, gắt gao nhìn người nọ. Nó đã sớm nhận thấy có gì đó khácthường, sau đó người này liền xuất hiện rồi khiêu khích nó cả buổichiều.
Người này muốn gây bất lợi cho người gởi nuôi của nó thì cũng phảibước qua xác nó trước. Là một con dị thú cơ giáp, nó cũng có kiêungạo của mình!
Trán LA TIểU LÂU đầy mồ hôi, chú ý đằng sau 1 chút rồi lại tiếp tụctập trung vào tuyến đường hàng không phía trước.
Mà cậu cũng ko thể phân thần cho chuyện khác đc nữa bởi bọn họ đãđến trung tâm của vòng xoáy thiên thạch, nơi này thiên thạch nhiềunhất và di chuyển cũng nhanh nhất. Đây là khảo nghiệm lớn nhất đốivới mọi người trong khoang điều khiển.
Trong suốt mấy giờ kế tiếp, LA TIểU LÂU đều ko rảnh chú ý đến phíasau. Mà ở phía sau, 125 cư nhiên khí phách trấn áp đc người nọ, ít rako thấy người nọ có thanh âm nào nữa.
"Hướng đông nam, góc 30˚ ". LA TIểU LÂU lại liếm đôi môi đã khôráo. Lúc này đã hơn 5 giờ trôi qua kể từ khi tiến vào vòng xoáythiên thạch.
Nhóm người điều khiển và cả Nguyên Nặc bắt đầu thấy mệt mỏi bởitinh thần luôn căng thẳng chớ nói chi là LA TIểU LÂU vốn thể lực yếuhơn bọn họ. Thanh âm LA TIểU LÂU khàn khàn, quần áo ướt đẫm mồ hôi,ngón tay cũng cứng ngắc đến nỗi ko biết vẽ tuyến đường có đúng hayko nữa.
Cũng may, sau 5 giờ phấn đấu, bọn họ đã tới đc bên kia vòng thiênthạch, sắp sửa đi ra ngoài.
Lúc này, thiên thạch bay chung quanh chiến hạm đã là loại nhỏ hơn,cũng ít hơn. Trên màn ảnh thấy ko còn những thiên thạch rực lửa màlà thiên thạch màu xanh đậm bình thường.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, sắp thành công rồi.
LA TIểU LÂU trầm tĩnh lại, nghĩ tới người đằng sau kia, quay qua địnhnhắc nhở Nguyên Nặc thì thấy Nguyên Nặc đang nhìn màn hình bỗng thayđổi sắc mặt. LA TIểU LÂU giật mình, lập tức nhìn lại màn hình. Sơsuất quá, còn chưa ra đến bên ngoài là ko thể phân tâm. Hình ảnhtrước mắt khiến LA TIểU LÂU ngây người.
Vừa mới thôi, trên màn hình cơ hồ ko có thiên thạch nào. Mà bây giờbỗng xuất hiện 1 khối thiên thạch lớn, thậm chí lớn hơn cả chiếnhạm, giống như 1 tiểu hành tinh đầy ngập ánh lửa. Càng khủng khiếplà, trước đó ko có bất kỳ dấu hiệu nào báo hiệu sự xuất hiện củanó, ko ai biết nó ở đâu toát ra tới mà còn xuất hiện ở khoảng cáchgần như vậy. Theo biểu hiện trên màn hình thì ko đến 10giây nữa bọnhọ sẽ đụng phải nó.
Ko ai trách LA TIểU LÂU ko kịp thời đưa ra chỉ lệnh bởi mọi người cũngko kịp phản ứng đến.
Mà khỏa thiên thạch rất lớn này ko phải là ảo ảnh. Trong lúc mọingười còn đang kinh ngạc, hệ thống cảnh báo của chiến hạm bắt đầuvang lên những âm thanh bén nhọn, độ nóng của vỏ chiến hạm đang kongừng tăng, tình huống rất nguy cấp. Ko biết có phải là đã bị ảnhhưởng độ nóng hay là do tâm lý, bọn họ bắt đầu cảm nhận đc độ nóngrực đó.
LA TIểU LÂU cố gắng tập trung chút ý thức nguyên lực còn sót lại đểxem xét, sau đó mắt trừng to, vô cùng khiếp sợ. Ngón tay nhanh hơn ýthức vẽ ra 1 nét trên tinh đồ.
Đường hàng không mới xuất hiện trên màn hình khiến nhóm điều khiểnđều ngây ngẩn cả người. LA TIểU LÂU vẽ ra tuyến đường là đi thẳngtắp, nhưng nếu đi như vậy chiến hạm sẽ đụng phải thiên thạch. Nếunói khỏa thiên thạch này là ảo giác thì độ nóng kia là ở đâu ra?
Mà chung quanh thiên thạch lớn này vốn ko có bất kỳ thiên thạch nào.Tại sao ko tránh né? Hay là LA TIểU LÂU bị hoảng sợ nên tay run rẩy vôý thức vẽ ra tuyến đường này?
Trong nháy mắt đó, làm theo chỉ lệnh của LA TIểU LÂU chỉ có 2 người.
Nguyệt Thượng híp mắt nhìn bên ngoài, ko do dự lựa chọn di chuyểnchiến hạm theo hướng trái lên. Hách Nhĩ nghiêng đầu coi lựa chọn củaNguyệt Thượng, cũng làm theo Nguyệt Thượng.
NGUYÊN TÍCH cùng La Thiểu Thiên ko hề do dự chọn đi thẳng, Lăng Tự tạmdừng 2 giây, cũng chọn đi thẳng.
Mộ Thần và thuyền trưởng KeNguyên Tích ko biết mình đã có thể yên tâmđc chưa. Khi Lăng Tự chưa lựa chọn, bọn họ lo lắng bởi 2 so 2 như vậychiến hạm sẽ tự động dừng lại trong khi vẫn còn ở vòng xoáy thiênthạch, độ nóng vẫn ko ngừng tăng lên thế này thì rất nguy hiểm. Đếnkhi Lăng Tự lựa chọn xong, bọn họ vẫn lo lắng bởi nếu LA TIểU LÂUphán đoán sai, bọn họ toàn bộ đều toi mạng. Cho dù may mắn tránh đc,LA TIểU LÂU cũng có nguy hiểm.
3 so 2, chiến hạm thẳng tắp đi về hướng thiên thạch rực lửa kia.
Mà biểu hiện độ nóng của vỏ chiến hạm thẳng tắp tăng lên.
Sau khi trầm mặc 2 giây, Nguyệt Thượng nói đầy nghiêm khắc :" Cậuphải nhớ rõ rằng những người ở đây đều ko thể gặp chuyện gì ko mayđc!"
125 nói nhỏ :" Tất nhiên, các ngươi ko có vận may đc chôn cùng với2 người có thân phận cao quý như chúng ta vậy đâu..."
LA TIểU LÂU cái gì cũng ko nói, trực tiếp ngã xuống, Nguyên Nặc hoảngsợ, vừa dùng sức kéo LA TIểU LÂU lên vừa nhìn chằm chằm thiên thạchđang lao tới bên ngoài.
Trong tích tắc đụng độ, mọi người đều nhắm mắt lại, trong lỗ taichỉ nghe thấy tiếng hệ thống dồn dập báo nguy.
Lúc này điều có thể làm chỉ là cầu nguyện, hy vọng LA TIểU LÂU kosai lầm, nếu ko khối thiên thạch rực lửa khổng lồ này sẽ mang điđoàn người có thân phận quan trọng nhất Liên bang này.
Trên toàn bộ chiến hạm chỉ có 2 người ko nhắm mắt lại, NGUYÊN TÍCHvà Thiều Dung. 1 người biểu tình bình tĩnh, 1 người sắc mặt điêncuồng.
Vài giây hoặc có thể là vài phút sau, bọn họ mở mắt ra. Dưới bầutrời đêm thấp thoáng vài ánh sao xa xa.
Ko hề sai lầm. Đường hàng không của LA TIểU LÂU ko phải là do hắn tiệntay vẽ ra đến.
NGUYÊN TÍCH nở nụ cười đắc ý, làm như chính hắn là người chỉ huymọi người thoát khỏi vòng xoáy thiên thạch vậy. Này có gì đâu, LATIểU LÂU vốn là người của hắn mà.
Mộ Thần đem bản đồ thực ảnh lên màn hình. Mọi người nhìn lại, nhấtthời lặng im.
Trên đó là 1 cái vòng tròn thiên thạch lớn, trừ bỏ những nơi bọn họđi qua là vùng trống, xung quanh tất cả đều là thiên thạch, lại còndày đặc đến ko có khe hở. Lúc đó, bọn họ vô luận đi hướng nào cũnglà đường chết. Điều này cũng giải thích tại sao độ nóng của chiếnhạm lại tăng nhanh vậy.
Nguyệt Thượng mím môi nhìn màn hình, ko nói cái gì.
NGUYÊN TÍCH cùng La Thiểu Thiên quay đầu về sau trước tiên, khi thấy rõtình hình, sắc mặt 2 người vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ. NGUYÊNTÍCH bỏ xuống mũ giáp, đi nhanh đến bên LA TIểU LÂU, đỡ LA TIểU LÂU lên.Còn La Thiểu Thiên thì lạnh mặt, đằng đằng sát khí đi đến cạnh cửa:" Ngươi là ai?"
Chiến hạm vừa đc dừng lại ở vị trí an toàn. Nghe tiếng La ThiểuThiên, mọi người đều nhìn về phía cửa.
"Ấy, đây là hiểu lầm... Cậu, cậu có thể nhích chủy thủ ra khỏingười tôi 1 chút đc ko..." Người bị bắt kinh hoảng hô lên, nhưng koai nhận thấy đáy mắt hắn có chút giảo hoạt.
Thuyền trưởng KeNguyên Tích hốt hoảng, bật thốt lên :" Sao có thểnhư vậy? Ở đây sao có thể có ngoại nhân chứ? Trừ tôi ra, bất kỳthuyền viên nào gồm cả phó thuyền trưởng đều ko có cách nào mở cửakhoang điều khiển đc mà."
Nguyên Nặc nóng mặt, tên chết tiệt này tiến vào đây khi nào?
Người bị La Thiểu Thiên bắt khoảng 20 tuổi, tóc vàng chóe, tướng mạocũng anh tuấn, nhưng có thể khẳng định là hắn chưa từng xuất hiệntrên chiến hạm này.
LA TIểU LÂU đang mơ mơ màng màng dựa vào người NGUYÊN TÍCH, tinh thầnlực bị tiêu hao quá độ, cả người nóng lên. Cậu sớm cảm thấy cơ thểko ổn nhưng tình huống ban nãy thực ko còn lựa chọn nào khác phảisử dụng ý thức nguyên lực, thật ko ngờ sự tình nghiêm trọng như vậy.
125 đã thu vũ khí, bò lên ôm cổ LA TIểU LÂU, cố gắng che khuất làn dabị lộ ra bên ngoài của LA TIểU LÂU, đồng thời lặng lẽ nói :" Ôi,nguy rồi, thú văn ( hoa văn dị thú) của cậu lại nổi lên..."
"Cái kia, tôi là Lạc Khắc Lewis, con trai của vị Lewis tước sĩ bịcác vị gọi là quỷ keo kiệt kia." Người trẻ tuổi lập tức nói.
Thuyền trưởng KeNguyên Tích lạnh lùng nhìn hắn, nói :" Thế nhưng,thưa tiên sinh, cho dù ngươi là Lewis tước sĩ đi nữa, ta nhớ là ko cómời ngươi lên Hải Thần chiến hạm. Ngươi tự ý lên chiến hạm chúng talại còn xuất hiện ở nơi này, chúng ta có quyền xử quyết ngươi."
NGUYÊN TÍCH cảm giác đc cơ thể LA TIểU LÂU đang nóng dần lên, nhíu màynói :" Ta đưa LA TIểU LÂU đến chỗ bác sĩ trước, thuyền trưởngKeNguyên Tích, tra rõ thân phận và mục đích của người này. Ta ko muốnxuất hiện bất kỳ sự việc ngoài ý muốn nào."
"Xin chờ 1 chút, vương tử điện hạ, tôi thật là con trai Lewis tướcsĩ, bởi vì nhìn thấy các ngài đi Renda tinh vực tôi tôi rất ngạcnhiên cho nên mới lén đi theo." Lạc Khắc nói.
Những lời này khiến sắc mặt thuyền trưởng KeNguyên Tích đen hơn :"Ngươi nghĩ ngươi là ai, chẳng lẽ Hải Thần chiến hạm ai muốn lên thìlên hay sao?"
Lạc Khắc vội vàng giải thích :"Đây là chiến hạm có phòng ngựtốt nhất tôi từng gặp, thế nhưng thật đáng tiếc bởi tôi là cao thủhacker. Cho đến nay tôi chưa bao giờ gặp đc hệ thống iNguyên Tíchernetnào mà tôi ko xâm nhập đc. Cho nên tôi chỉ cần dùng 1 chút thủ thuậtlà có thể lén lên chiến hạm đc thôi." Thấy NGUYÊN TÍCH ko để ýtới mình, Lạc Khắc lại kêu lớn :" Vương tử điện hạ, tôi ko chỉlà cao thủ hacker mà còn là 1 bác sĩ, tôi có hiểu biết về tinh thầnlực, có thể khám cho vương tử phi. Ngài xem, tôi có thẻ chứng minhcông tác đây." Nói xong, dâng thông tin nghi thức trên cổ tay phảilên, bằng A bác sĩ xuất hiện trước mắt mọi người.
NGUYÊN TÍCH vẫn ko để ý tới Lạc Khắc, chỉ lạnh lùng nhìn hắn 1 cái,ôm LA TIểU LÂU tiếp tục đi ra ngoài.
Nguyên Nặc nói :" Cho dù ngươi là bác sĩ, chúng ta cũng ko thểtin 1 kẻ lén lút -- "
"Khoan đã, em nghĩ để hắn khám cho em cũng đc." LA TIểU LÂUbỗng ngẩng đầu nói.
NGUYÊN TÍCH dừng chân, nghi hoặc hỏi :" Em xác định?"
"Aan, thử tin hắn 1 lần, có anh ở bên cạnh, hắn ko dám giở trògì đâu." LA TIểU LÂU nhịn khó chịu trong người đến mức đỏ mặtnhưng vẫn kiên trì nói.
NGUYÊN TÍCH dùng ánh mắt đang nhìn con gián nhìn Lạc Khắc 1 cái, nói:" Ngươi đi theo ta."
Thuyền trưởng KeNguyên Tích tuy ko ưa Lạc Khắc nhưng lo lắng cho tìnhtrạng của LA TIểU LÂU hơn nên đành căm giận theo sau.
Trong tích tắc khi NGUYÊN TÍCH vừa đưa LA TIểU LÂU ra ngoài bỗng có âmthanh bên tai LA TIểU LÂU :" Vương tử phi điện hạ, chúng ta làm giaodịch, ngài giúp tôi ở lại, tôi giúp ngài che dấu những hoa văn kỳquái trên người ngài. Ko chừng tôi còn có thể giúp ngài đc nhiều hơnnữa..."
Chương 151 : Nghi hoặc
Lạc Khắc sờ sờ mũi, hắn phát hiện việc khám xét bệnh trạng cho LATIểU LÂU là việc rất khó khăn. Bởi NGUYÊN TÍCH và 125 chia ra 1 ngồiđầu giường, 1 ngồi cuối giường, 1 lớn 1 nhỏ cả người tản ra hắc khínhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đó khiến hắn lạnh sống lưng. LạcKhắc cảm thấy vô luận tiếp theo mình làm gì đều có nguy cơ bị quầnẩu (đánh hội đồng). Còn LA TIểU LÂU ngồi trên giường cũng luôn cảnhgiác nhìn hắn.
Lạc Khắc xoay người đi về phía chiếc ghế dựa, ngồi lên rồi cười nói:" Tinh thần lực của vương tử phi điện hạ bị tiêu hao quá độ,chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều là khôi phục đc. Thế nhưng lúcnày mọi người đều đang phải làm nhiệm vụ, e là ko đủ thời gian nghỉngơi. Nếu cứ tiếp tục hao sức làm việc sẽ ko tốt cho cơ thể ngài.May là tôi có 2 liều thuốc điều trị thương tổn tinh thần lực."Nói xong lấy ra 1 cái hòm màu bạc.
NGUYÊN TÍCH hoài nghi nhìn Lạc Khắc, nói :" Nếu ta nhớ ko lầm thìtrị liệu cho phương diện tinh thần lực đều dùng dụng cụ, chưa bao giờnghe đến dùng thuốc là có thể chữa khỏi."
"Điện hạ, sự thật đúng là như thế. Nhưng mà thuốc này cũng làthực sự hiệu quả. Ngài biết đấy, tòa thành Lewis thỉnh thoảng cũngtiếp một vài vị khách đặc biệt, bọn họ có thể là ngủ nhờ qua đêm,hoặc là đến giao dịch, còn có 1 số người có nhu cầu khác. Khi đó,có người sẽ trả tiền, có người dùng vật phẩm khác có giá trịtương đương để giao dịch với phụ thân tôi. Trong đó có 1 vị khách dùngthuốc trị hao tổn tinh thần lực trao đổi, nói là phương thuốc cổtruyền của quê hương hắn. Vì chưa từng nghe qua bao giờ nên phụ thân tôihoài nghi, liền trực tiếp thí nghiệm, kết quả người bị hao tổn tinhthần lực chỉ trong vòng 5 phút là khôi phục." Lạc Khắc vừa cungkính trả lời NGUYÊN TÍCH vừa nhìn phía LA TIểU LÂU lại nói tiếp:" bằng ko tôi cũng ko dám mang ra cho vương tử phi dùng."
Thế nhưng bên tai LA TIểU LÂU lại vang lên 1 câu khác :" Điện hạ,thuốc này cũng trị đc hoa văn trên cơ thể ngài. Lúc người kia đi cónói thuốc này có thể xóa đi ấn ký. Nếu ngài thực cần nó, xin hãygiúp tôi ở lại. Tôi cam đoan tôi là bạn, ko phải địch."
LA TIểU LÂU nheo mắt lạnh lùng nhìn hắn, làm như đang tán gẫu hỏi:" Người kia giao dịch chuyện gì với phụ thân ngươi?"
Lạc Khắc sửng sốt, lập tức lên tiếng :" mục đích giống cácngài, muốn đi qua thông lộ Lewis."
"Vậy sau đó người đó thế nào?" LA TIểU LÂU hỏi tiếp.
"Sau khi đi vào vẫn ko thấy hắn trở lại. Thế nhưng sau đó nghenói xuất hiện người thứ 2 vượt qua đc thử thách 2. Bởi vẫn ko gặplại người đó nên chúng tôi cũng ko chắc có phải người thứ 2 đóko."
Sắc mặt LA TIểU LÂU và NGUYÊN TÍCH đều biến đổi, Lạc Khắc vẫn cườithuần khiết nói tiếp :" Tôi rất bội phục 2 ngài bởi rất khó đểthành công vượt qua thử thách thứ 2 này. Nghe đồn có 3 con đường đểqua thử thách thứ 2. Các ngài chọn lựa con đường an toàn nhất màcũng xa nhất, đã vượt qua và ko bị nguy hiểm gì. Người thứ 2 kia lựachọn đi tuyến đường ngắn hơn các ngài 1 chút, cũng coi như là an toànvượt qua. Mà Phượng Già Lăng bệ hạ lại chọn tuyến đường ngắnnhất."
LA TIểU LÂU kinh ngạc quay ra nhìn NGUYÊN TÍCH, mà NGUYÊN TÍCH thì mặtbăng bó ngồi trên giường ko nói gì. Xem ra Vương hậu ko có chỉ điểmgiúp đỡ con trai nha, bọn họ phải tự lực cánh sinh đi tới.
LA TIểU LÂU tò mò hỏi :" Tuyến đường ngắn nhất là thế nào?"
Lạc Khắc giải thích :" Là đi thẳng tắp xuyên qua xoáy thiênthạch."
LA TIểU LÂU há to miệng kinh ngạc, ko hổ là đệ nhất chiến sĩ cơ giáp,thật quá đẳng cấp.
NGUYÊN TÍCH hừ 1 tiếng :" Xem ra ngươi ko chỉ là thiên tài trênINguyên Tíchernet mà còn là thiên tài bát quái (bà 8 ạ) nữanhỉ."
Lạc Khắc xấu hổ ho nhẹ 1 tiếng, đưa hòm qua.
NGUYÊN TÍCH theo bản năng nhận lấy chiếc hòm, nói cảnh cáo :" Tasẽ kiểm tra, hy vọng ngươi sẽ ko làm ra hành động ngu xuẩn nào khiếncả ngươi và Lewis tước sĩ đều phải hối hận."
Lạc Khắc nhìn LA TIểU LÂU cười thâm ý, đứng lên, nhìn bên giường khomlưng hành lễ, nói :" Sẽ ko, tôi trung thành tuyệt đối với Đếquốc và ngài."
LA TIểU LÂU nhớ đến ban nãy hắn nói bên tai mình là lập tức giếtnhững người này. Trung thành chỗ nào vậy?
Sau khi Lạc Khắc rời khỏi, NGUYÊN TÍCH đi hướng LA TIểU LÂU, thò ngườiqua, giơ tay lên. Tại thời điểm mà tim LA TIểU LÂU gần như nhảy lên tớihọng và ánh mắt trừng ngày càng lớn của 125, NGUYÊN TÍCH sờ sờ tránLA TIểU LÂU nói :" Đừng lo lắng, rồi sẽ khỏe thôi."
LA TIểU LÂU vốn đang khẩn trương nắm chặt ra giường, cứng ngắc nhìnNGUYÊN TÍCH, lại nhìn thấy đc sầu lo trong mắt đối phương, LA TIểU LÂUngẩn người, trong lòng mềm mại. Ko phải chỉ mình mình trả giá, trongđoạn tình cảm này, mình nhận đc cũng ko ít mà.
"Đương nhiên rồi, vốn dĩ ko có gì nghiêm trọng, em ở 1 mình nghỉngơi sẽ tốt nhanh thôi. Ở 1 mình sẽ giúp khôi phục tinh thần lực nhanhhơn chút." Nghĩ đến thú văn, LA TIểU LÂU cường điệu 2 chữ "1mình", hy vọng giấu diếm NGUYÊN TÍCH đc 3 ngày.
NGUYÊN TÍCH nhíu nhíu mày, cảm thấy khôi phục tinh thần lực và mìnhbị đá ra phòng ngủ là 2 vấn đề khác nhau, nhưng cũng ko nói gì thêm,cầm cái hòm rời đi. Đến cửa, NGUYÊN TÍCH lại quay đầu nói :"Nhưng em phải nhớ cái gọi là làm theo khả năng, nếu em bệnh sẽ tạorắc rối lớn hơn cho ta."
Nguy cơ đã đc giải trừ, LA TIểU LÂU nói giọng thoải mái :" Các anhphải cám ơn em đó nha, nhờ chỉ đạo của em mới có thể vượt qua thửthách thứ 2 đấy. Lúc trả thù lao nhớ phát nhiều chút cho emnha."
Nhìn LA TIểU LÂU đang 2 mắt tỏa sáng nói về tiền thù lao, NGUYÊN TÍCHim lặng 2 giây, nói :" Em nói rất đúng. Ta thấy sau này chúng tacó người trinh thám miễn phí rồi."
"Em chỉ là 1 chế tạo sư nhỏ yếu cần đc bảo hộ a..." LA TIểULÂU ko chút do dự sửa miệng.
Sau khi NGUYÊN TÍCH lạnh lùng rời đi, LA TIểU LÂU và 125 lập tức tụ lạivới nhau :" Mau nhìn xem tình trạng của ta thế nào."
125 kiểm tra xong, nói :" Tình trạng lần này đỡ hơn lần trước.Nhưng cũng phải qua 2 ngày thú văn mới biến mất."
LA TIểU LÂU nhìn thú văn màu vàng nhạt trên người mình, thở dài:" Lát nữa Lạc Khắc đưa thuốc tới, mi kiểm tra giùm ta xem thuốcnày có hiệu quả ko."
125 lắc lắc cái đuôi, hầm hừ nói :" Hắn ta ko phải người tốtđẹp gì, cậu nên sớm phân rõ giới hạn với hắn. Đừng tùy tiện dùngcái loại thuốc gì gì đó."
LA TIểU LÂU cảm động nhìn mập mạp 125, lần đầu tiên cảm thấy nó cũngđáng tin cậy, hỏi :" Bởi vì hắn đánh lén sau lưng ta cho nên mirất phản cảm hắn?"
"Đương nhiên, này là 1 phần nguyên nhân, thế nhưng quan trọng hơn làsuốt từ chiều đến giờ hắn đều hack accouNguyên Tích Quân bộ giống tôi,còn vượt mặt tôi 3 lần. Này là đang khiêu khích tôi đây mà."
Nói cách khác, accouNguyên Tích Quân bộ chỉ mình ngài đc hack đúngko...
Cảm động bốc hơi, LA TIểU LÂU nói :"Vậy còn mi?"
125 lại càng phẫn nộ "Tôi mới thành công vượt qua hắn 20lần."
"Vậy là mi thắng còn gì?"
"Nhưng mà ở lần cuối cùng tôi nóng giận quá nên ko thấy rõ ràngmà chặn cả thuyền trưởng KeNguyên Tích đăng nhập, KeNguyên Tích đã hạlệnh kiểm tra toàn bộ hệ thống INguyên Tíchernet." 125 chân tráigiẫm chân phải, xoắn xuýt nói ra sự việc nghiêm trọng nhất. Sau lạinơm nớp lo sợ nói :" Vì chuyện này NGUYÊN TÍCH sẽ ko cần tôi nữasao?"
"...Này khó mà biết, nhưng ta nghĩ cho dù có bị điều tra ra thìtiền phạt ta phải trả cũng là tiền của NGUYÊN TÍCH, hy vọng NGUYÊNTÍCH bỏ qua cho mi." LA TIểU LÂU ko thành ý mà an ủi.
10 phút sau NGUYÊN TÍCH trở lại, đem 2 liều thuốc cho LA TIểU LÂU :"Đã kiểm tra qua, ko có chất gây hại nhưng ko trắc nghiệm đc hiệuquả."
LA TIểU LÂU nhận thuốc, qua tay đưa 125, thấy NGUYÊN TÍCH nghi hoặc liềngiải thích :" Nó có thể kiểm tra đo lường đc cả thuốc nữa. Nólà 1 người máy gia dụng đa năng."
125 lập tức ưỡn bụng phối hợp, tỏ vẻ mình rất hữu dụng, thế nhưngánh mắt NGUYÊN TÍCH vẫn tràn đầy hoài nghi.
Vài phút sau 125 đưa thuốc lại cho LA TIểU LÂU, nói :" Ko vấn đềgì."
LA TIểU LÂU kinh ngạc nhìn 125, này ko phù hợp với lập trường ban nãycủa nó nha. Sau đó liền nhận thuốc uống vào. Vài phút sau, LA TIểULÂU cảm thấy trên người vô cùng thoải mái, ý thức nguyên lực cuồncuộn hồi phục.
Thuốc này có hiệu quả tốt như vậy, trách ko đc 125 bỏ qua hiềm khíchmà cho khẳng định.
LA TIểU LÂU mở mắt, nhìn thấy NGUYÊN TÍCH đang cúi xuống khẩn trươngnhìn mình nên giựt mình hoảng hốt.
NGUYÊN TÍCH cho rằng LA TIểU LÂU đang ngủ là do tác dụng phụ của thuốc,nghĩ bụng có nên kêu bác sĩ tới xem hay ko thì thấy LA TIểU LÂU sắcmặt hồng hào tỉnh lại, lập tức hỏi :" Thấy thế nào?"
"Hiệu quả rất tốt." LA TIểU LÂU nói.
NGUYÊN TÍCH gật gật đầu, đưa tay sờ trán LA TIểU LÂU, thấy LA TIểU LÂUlại bắt đầu cứng ngắc, liền im lặng 2 giây, nói :" Có tác dụnglà tốt rồi. Nhưng mà chúng ta còn phải quan sát tên Lạc Khắc này hơnnữa. Em nghỉ ngơi sớm đi."
Lại thấy LA TIểU LÂU vẫn còn cẩn thận nhìn mình, NGUYÊN TÍCH cả giậnnói :" Ta sẽ ngủ dưới đất trong 2 ngày này." Muốn chia phòngngủ hả, ko có cửa đâu.
LA TIểU LÂU ngẩn ra, đó giờ NGUYÊN TÍCH luôn giống như đại gia vậy chonên phản ứng đầu tiên của LA TIểU LÂU sau khi nghe câu này là : anh ấycũng biết cái từ "ngủ dưới đất" này cơ đấy.
125 đang ngồi cuối giường nghe vậy cũng thấy lạnh người, lập tức từtrên giường nhảy xuống, chạy vội lên sofa.
LA TIểU LÂU lấy cớ đi phòng tắm, cởi ra áo ngủ xem xét, rồi thở phàonhẹ nhõm, thú văn đã biến mất rồi.
Ra ngoài thấy NGUYÊN TÍCH đã đang thành thật nằm trên mặt đất. Nhìnbộ dạng nghẹn khuất kia, LA TIểU LÂU cảm động. Nghĩ rằng bây giờ mìnhđã ko cần kiêng kị gì nữa, LA TIểU LÂU liền kêu NGUYÊN TÍCH lên giườngngủ.
NGUYÊN TÍCH vẫn kiên trì sẽ ngủ dưới đất. LA TIểU LÂU phải luôn mãi camđoan rằng chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi, 2 người ngủ cùng giường cũng kosao thì NGUYÊN TÍCH mới mang vẻ mặt "ta ko tình nguyện nhưng bởi emcứ yêu cầu nên đành chấp nhận" lên giường ngủ.
Ôm LA TIểU LÂU vào ngực, NGUYÊN TÍCH đắc ý dào dạt nghĩ : quả nhiên LATIểU LÂU ko thể rời xa mình đc.
Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở đại sảnh.
Lạc Khắc cũng đến, hắn đc tạm thời tiếp nhận. Thế nhưng bản thânhắn hiểu rõ rằng mình vẫn đang trong giai đoạn bị quan sát, nếu bịphát hiện ra có mờ ám gì thì NGUYÊN TÍCH hay Quân bộ đều sẽ xử lýhắn. Vậy mà tố chất tâm lý hắn còn rất tốt, vẫn luôn tủm tỉm cườiđc.
Ánh mắt Nguyệt Thượng nhìn Lạc Khắc mang theo chán ghét. Cho dù thựcsự mang thân phận là con trai Lewis tước sĩ đi nữa thì Lạc Khắc vẫnlà trèo cao khi ở cùng bọn họ.
Thiều Dung và Hách Nhĩ vẻ mặt ko sao cả, Á Bá đứng cạnh NguyệtThượng, rõ ràng cũng ko thích Lạc Khắc.
Bên phía NGUYÊN TÍCH, Nguyên Nặc nghiêm mặt, La Thiểu Thiên cùng Lăng Tựko thèm quan tâm, LA TIểU LÂU thì lặng lẽ quan sát Lạc Khắc. Sáng nay125 thừa dịp NGUYÊN TÍCH ko có mặt liền tranh thủ nói cho LA TIểU LÂUbiết thuốc kia là do Lam Nguyên tinh cầu sản xuất - hèn gì nó tônsùng vậy.
Trong lòng LA TIểU LÂU càng ngày càng nhiều tò mò, rốt cục Lạc Khắccó thân phận gì, chẳng lẽ cũng là dị thú?
Thuyền trưởng KeNguyên Tích cung cấp tư liệu :"Sau khi qua thử tháchthứ 2, chúng ta chỉ cần đi 2 ngày nữa là đến đc Renda tinh vực. Trướcđó sẽ gặp thử thách thứ 3. Tuy chưa có bản ghi chép nào về thửthách này nhưng nó chính là thử thách khó khăn nhất."
Lúc này Lạc Khắc giơ tay, cười tủm tỉm nói :" Tôi có thể bổsung thêm 1 ít, dù sao Lewis tinh cầu cũng gần với nơi này nhất nên cóđc tin tức nhiều hơn chút. Thử thách thứ 3 còn đc gọi là phần mộ, kocó bất kỳ thiết bị thăm dò nào có thể tra ra nó ở đâu. Nhưng cóthể khẳng định là thử thách thứ 3 xuất hiện sau khi chúng ta đổ bộxuống Renda tinh vực."
Thuyền trưởng KeNguyên Tích nhìn chăm chú Lạc Khắc, suy xét độ thậtgiả trong lời nói của hắn, sau đó nói :" Nếu đúng như lời LạcKhắc nói, chúng ta phải sẵn sàng trước khi đổ bộ."
CHƯƠNG 152 : ĐỊCH HAY BẠN .
LA TIểU LÂU uống hết ly nước, thấy Lạc Khắc đi ra phòng khách cũngđứng dậy đi theo.
Lúc này, các chiến sĩ cơ giáp ko ở phòng huấn luyện thì cũng ởtrong phòng mình; nhân viên trên chiến hạm đều tại vị trí công tác,trên hành lang ko một bóng người. LA TIểU LÂU ra tới hành lang, thấyLạc Khắc đã đi đến khúc cua, nhíu nhíu mày nghĩ người này sao đinhanh vậy. LA TIểU LÂU bước đi nhanh hơn, đến góc cua liền cẩn thậndừng lại.
LA TIểU LÂU gõ viên đá trước ngực, 125 liền hưng phấn báo cáo :"Bên đó ko có ai." Bởi vì đc cùng LA TIểU LÂU giám sát Lạc Khắc,nó cảm thấy vô cùng kích động. Tiểu nhân báo thù, ko sớm thì tối!
LA TIểU LÂU ló đầu ra, phát hiện Lạc Khắc đã đi đến cuối hành lang.Tất cả đều bình thường. LA TIểU LÂU đang suy nghĩ có nên tạm dừngviệc theo dõi để tới phòng làm việc hoàn thành kế hoạch hôm nay củamình hay ko.
Đang định quay người nhưng LA TIểU LÂU chợt thấy phía trước Lạc Khắccòn có 1 người, qua bóng dáng thì có vẻ là Nguyên Nặc. Nguyên Nặchình như ko biết có người đằng sau, khi Nguyên Nặc tới khúc cua, LạcKhắc vội lùi vài bước rồi quay đầu nhìn xung quanh, LA TIểU LÂU ngaylập tức lùi đầu về sau.
Khi LA TIểU LÂU lại ló đầu ra lần nữa thì thấy Lạc Khắc đã đi quakhúc cua rồi. LA TIểU LÂU lập tức cảnh giác, phải chăng Lạc Khắc đinhanh vậy là vì hắn đang theo dõi Nguyên Nặc?
Trong khi còn đang hoài nghi Lạc Khắc, LA TIểU LÂU lại phát hiện 1 vấnđề nữa : lúc này chung quanh ko người, đi qua 2 khúc cua này là sẽtới khu hẻo lánh.
LA TIểU LÂU bỗng nhớ đến câu nói ở phòng điều khiển: "nhân cơ hộigiết hết bọn họ", liền cả kinh, vội vã đi theo. Mặc dù quenbiết ko lâu nhưng LA TIểU LÂU thực lòng thích Nguyên tiểu đệ.
Đi qua khúc cua thứ 2, LA TIểU LÂU phát hiện nơi này chỉ có duy nhất 1phòng chiếu phim, ko còn phòng nào khác, 2 người kia chắc đều đi vàođây rồi. LA TIểU LÂU rút súng, ấn vân tay, cánh cửa liền mở ra.
Lạc Khắc đang ngồi trên ghế salon giật mình nhìn LA TIểU LÂU, hỏi:" Vương tử phi điện hạ có chuyện gì vậy?"
LA TIểU LÂU ko đi vào mà vẫn đứng ngay cửa chĩa súng vào Lạc Khắchỏi :" Nguyên Nặc ở đâu?"
Lạc Khắc tao nhã cười, nhấn cổ tay 1 cái, nói :" Ý ngài là cáinày sao?"
Trước mặt Lạc Khắc có 1 bóng người, chính là bóng Nguyên Nặc.
Sắc mặt LA TIểU LÂU rất khó coi, nói với 125 bằng ý thức :" Saomi ko nói cho ta biết đó ko phải là người thật?"
125 ủy khuất mà giải thích :"Tôi tưởng cậu biết mà, lúc đó tôicòn đang khinh bỉ hắn, nhìn xem người hắn thầm mến là ai, ko ngờ lạilà tiểu tử Nguyên Nặc..."
...
"Ngươi cố ý dẫn ta đến đây?" LA TIểU LÂU vẫn đứng ở cạnhcửa, cảnh giác nhìn Lạc Khắc. Lạc Khắc là 1 thiên tài iNguyênTíchernet, y thuật cũng giỏi, lại còn là người thừa kế của 1 gia tộclớn, gien bậc A, bởi vậy cho nên, thể năng của hắn chắc chắn tốt hơnLA TIểU LÂU rồi.
Lạc Khắc giơ 2 tay lên, đứng dậy, cười tủm tỉm nói :" Chẳng lẽngài ko có điều gì muốn hỏi tôi sao? Ngài xem, tôi rất có thành ý,trên người ko hề có vũ khí, cho dù có, tôi cũng tuyệt đối ko hạingài. Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài mà thôi."
"Đây là cơ hội tốt để vạch mặt hắn, yên tâm, tôi sẽ bảo vệcậu." 125 thề thốt đảm bảo.
LA TIểU LÂU do dự 1 chút rồi mới đi vào trong phòng, cánh cửa liềnlập tức đóng lại.
Đang thảo luận với thuyền trưởng KeNguyên Tích, NGUYÊN TÍCH nhìn theodõi nghi thức trên cổ tay bỗng nhíu mày, buồn bực mà đứng dậy. Trongkhi thuyền trưởng KeNguyên Tích còn đang nghi hoặc, NGUYÊN TÍCH nắm chặttay, cuối cùng lại ngồi xuống.
Khi LA TIểU LÂU đã ngồi xuống ghế salon phía đối diện, Lạc Khắc mớingồi xuống :" Rất vui khi ngài cho tôi cơ hội này. Ngài rất quantâm Nguyên Nặc?"
"Cậu ấy là bạn của ta." LA TIểU LÂU nghiêm túc nói, tronglòng bổ sung 1 câu : còn là em họ NGUYÊN TÍCH, coi như là có họ hàngvới ta đi...
Lạc Khắc cười cười :" Thật ko hiểu nổi tại sao ngài lại khoandung với con người như vậy, trong khi ngài biết rõ tình hình sẽ đángsợ thế nào khi họ biết thân phận khác của ngài."
"Ta ko hiểu ngươi đang nói cái gì." LA TIểU LÂU khô khan nói.
"Trong phòng này ko có bất kỳ thiết bị ghi âm hay theo dõi nàocho nên buổi nói chuyện của chúng ta hoàn toàn bí mật, ngài ko cầnquá kiêng kị như vậy." Lạc Khắc săn sóc nói.
LA TIểU LÂU ko băn khoăn, nhìn Lạc Khắc 2 giây, đột nhiên hỏi :"Ngươi dùng biện pháp gì để nói chuyện bên tai ta vậy? Ngươi ko là nhânloại?"
Lạc Khắc nhìn LA TIểU LÂU đầy thâm ý, sau đó đứng lên đi thẳng đếntrước mặt LA TIểU LÂU nói :" Ha ha, ngài đang nói gì thế, tôi đươngnhiên là nhân loại. Còn về khả năng nói bên tai ngài thì chỉ là tiểuxảo thôi." Nói xong nghiêng người, đưa tay sờ tóc phía trên tai LATIểU LÂU. Cuối cùng đưa tay đến trước mặt LA TIểU LÂU :" Là do vậtnho nhỏ này, tôi chế tạo. Tôi lấy ngón tay ra chỉ lệnh, nó có thểchuyển thanh âm của tôi đến tai ngài."
LA TIểU LÂU nhìn cái hạt châu màu đen có bán kính chưa tới 2mm kia,phẫn nộ hỏi :" Ngươi cài nó lên người ta khi nào?"
Lạc Khắc giơ 2 tay đầu hàng :" Ngài chớ tức giận, nó ko phải làdụng cụ theo dõi, chỉ là để liên lạc với ngài trong tình huống đặcbiệt -- " nói tới đây, Lạc Khắc bỗng khom người đau đớn.
LA TIểU LÂU vốn đang định đánh hắn bỗng dừng tay, người này lại làmtrò quỷ gì vậy?
Sắc mặt Lạc Khắc từ từ bình thường trở lại, sau đó lấy trong lỗtai ra 1 hạt châu màu bạc, thở dài :" Haiz, ko hổ là ngài, mớiđó mà đã xử lý hết dụng cụ liên lạc của tôi rồi. Thế nhưng xinngài tin tưởng, tôi thật sự ko có ác ý."
Ngay sau đó là thanh âm áy náy của 125 :" Thực xin lỗi, do tôi sơsẩy. Bình thường tôi chỉ kiểm tra vật phẩm hoặc những thứ chungquanh, rất ít khi xử lý luôn như vậy."
Lạc Khắc ko biết 125 cho nên vẫn cho rằng LA TIểU LÂU phá hủy dụng cụnày mà ko nói cho hắn biết. Càng nhiều quân bài chưa lật, cơ hộithắng càng nhiều mà.
"Cho dù ngươi là nhân loại thì những lời nói ban nãy của ngươicũng đủ cho ngươi đi hầu tòa rồi." LA TIểU LÂU nói.
"Tôi là nhân loại, chưa bao giờ làm việc xấu, bọn họ ko có cớđể bắt tôi." Lạc Khắc nhún nhún vai, sau đó quan tâm hỏi :"À, còn nữa, hoa văn trên người ngài biến mất chưa?"
"Chưa, vẫn còn hoa văn." LA TIểU LÂU cẩn thận mà nói, cậu komuốn Lạc Khắc biết thuốc kia có hiệu quả. Chần chờ 1 chút, LA TIểULÂU lại hỏi :" Thuốc đó còn ko?"
"Hết rồi, chỉ người nọ có thôi. Nếu thuốc ko tác dụng thì thậtđáng tiếc quá. Nhưng thấy tinh thần ngài vẫn tốt, tôi cũng antâm." Lạc Khắc cười nói.
Cả 2 đều âm thầm buồn bực, thực ko tìm đc chút sơ hở nào của đốiphương.
"Bất luận ngài tin hay ko, tôi chỉ muốn nói là tôi đứng về phíangài. Đó cũng là nguyên nhân mà phụ thân tôi để ngài đc qua thông lộ.Nếu cần trợ giúp, xin nhớ là ngài có thể liên lạc với tôi lúc nàocũng đc, Lạc Khắc là thuộc hạ trung thành của ngài. Nói đến đâythôi, chúng ta nên rời khỏi nơi này." Lạc Khắc nói xong, xoay ngườihành lễ 1 cái rồi đi trước ra ngoài. Khi tới cửa, hắn quay đầu lạinói :" Ngài và nhân loại sống chung hòa hợp lại còn quan tâm bọnhọ như vậy, thật sự khó tin. Tôi hy vọng ngài sớm hiểu rõ sựthật."
Lạc Khắc đi xa rồi LA TIểU LÂU mới từ phòng chiếu phim đi ra.
Chẳng lẽ thân phận bị bại lộ? Nhưng mà làm sao có thể nha? Mình bềngoài là nhân loại, ko làm việc xấu, tuân thủ pháp luật hơn LạcKhắc, tuyệt đối có tư cách đc bình chọn là công dân gương mẫu của Đếquốc. Tên Lạc Khắc này chắc chắn đang ám chỉ để buộc mình thừanhận thân phận dị thú. Nếu như vậy sẽ có 2 khả năng : 1 là Lạc Khắcthuộc phe dị thú ; 2 là vì bắt dị thú, tới thăm dò mình. Khả năngthứ 1 sẽ gây bất lợi cho bọn NGUYÊN TÍCH, khả năng thứ 2 sẽ là nguyhiểm đối với mình.
LA TIểU LÂU thở dài, thật phiền toái quá đi.
125 căm tức nói :" Cậu xem, hắn ta thật gian trá giảo hoạt. Hắnhoàn toàn ko có tính cách hào phóng của dị thú cao quý chúng ta,tôi cảm thấy hắn tuyệt đối là nhân loại! Theo nghiên cứu của tôi, nhânloại đều là những kẻ tham lam, yếu đuối, đê tiện - á, ngài đừngnhìn tôi như vậy, trong đó đương nhiên ko bao gồm ngài và NGUYÊN TÍCHa..."
LA TIểU LÂU ko nói gì mà nhìn 125, sau đó nói :" Trước khi LạcKhắc rời khỏi đây, mi giúp ta giám thị hắn."
"Vậy... tôi có thể sử dụng iNguyên Tíchernet chứ?" 125 cẩnthận hỏi.
"Có thể. Nếu NGUYÊN TÍCH điều tra, ta sẽ che chở cho mi." LATIểU LÂU cam đoan.
"A a a, thật vậy sao? Cục cưng, tôi yêu cậu nhất trên đời." 125cảm động nói.
Tuy vẫn đang buồn bực chuyện Lạc Khắc kia nhưng LA TIểU LÂU vẫn quyếtđịnh đi phòng thí nghiệm chế tạo hộp năng lượng. Chiến hạm bị tiêuhao rất nhiều năng lượng khi trải qua thử thách thứ 2, LA TIểU LÂU chếtạo 1 ít phòng khi khẩn cấp.
Cho đến khi nhìn thấy LA TIểU LÂU đi trên hàng lang, quẹo qua khúc cua,gặp La Thiểu Thiên thì lúc này NGUYÊN TÍCH mới tắt theo dõi nghi thức,ngẩng đầu tiếp tục thảo luận với thuyền trưởng KeNguyên Tích.
LA TIểU LÂU ngẩn người khi gặp La Thiểu Thiên trên hành lang, La ThiểuThiên gật đầu xem như chào hỏi. Tuy LA TIểU LÂU ko muốn có quan hệ vớiLa gia, nhưng vẫn có ấn tượng tốt với La Thiểu Thiên hơn những ngườikhác. Cậu mỉm cười, nghiêng người nhường đường cho La Thiểu Thiên. Thếnhưng La Thiểu Thiên vẫn từ từ đi tới, gần như sóng vai với LA TIểU LÂUkhiến LA TIểU LÂU thấy rất xấu hổ.
LA TIểU LÂU nghĩ nghĩ, chắc là La Thiểu Thiên đi phòng huấn luyện cạnhphòng thí nghiệm nên đi cùng đường với mình mà thôi.
Đến phòng thí nghiệm, LA TIểU LÂU thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thểchấm dứt tình trạng im lặng này rồi. LA TIểU LÂU đang định mở cửathì nghe thấy La Thiểu Thiên nói :" Tôi nghĩ anh nên tránh xa LạcKhắc thì hơn."
LA TIểU LÂU kinh ngạc quay đầu lại thì thấy La Thiểu Thiên đã quay ngườiđi rồi.
Cái loại sinh vật mang tên đệ đệ này quả là phi thường - kỳ quặcnha. LA TIểU LÂU cảm thán xong liền đi vào phòng thí nghiệm.
Ban tối, NGUYÊN TÍCH trở về, thay đổi chế độ cho lồng phòng hộ trêntay LA TIểU LÂU thành tự động mở ra khi gặp công kích.
Thấy LA TIểU LÂU đang dòm dòm mình, NGUYÊN TÍCH mất tự nhiên nói :"Khi ko ở cạnh ta, em phải chú ý an toàn, nên đề phòng vẫn hơn."
"...Cám ơn" LA TIểU LÂU mỉm cười nói.
Câu cám ơn này khiến câu nói hung ác tiếp theo của NGUYÊN TÍCH bịnghẹn trở về.
2 tối nay NGUYÊN TÍCH đều ngoan ngoãn ngủ. Trừ lúc ăn cơm thường buồnbực nhìn cậu một chút ra thì biểu hiện trên những phương diện khácđều khiến LA TIểU LÂU cảm động.
Đến ngày thứ 3, bọn họ rốt cục tới Renda tinh vực.
Sau khi tiến vào tầng khí quyển, hệ thống theo dõi của chiến hạmhoàn toàn mất tác dụng.
Bây giờ là ban đêm ở Renda tinh vực. Để bảo đảm an toàn, thuyềntrưởng KeNguyên Tích cho chiến hạm dừng giữa ko trung, phái 2 binh línhxuống dò xét tình hình.
2 binh lính đều mang theo dõi nghi thức xuống, thế nhưng hình ảnhtruyền về đều là xám trắng, chỉ còn cách chờ 2 người kia trở lạimới biết đc tình hình. Vẫn may là thông tin nghi thức còn dùng đc,vẫn liên lạc đc với 2 binh lính.
Nửa giờ sau 2 binh lính trở lại chiến hạm hội báo :" Phía dướilà lục địa, có rất nhiều vũng nước, chung quanh ko có dấu hiệu tồntại của thực vật hay động vật nào. Cách 2km có 1 hồ nước lớn, quanhđây an toàn. Hết."
NGUYÊN TÍCH cùng mọi người bàn bạc, quyết định lập tức hành động.Bởi thứ nhất, ban đêm ở Renda tinh vực dài hơn 150 giờ; thứ 2 là bọnhọ đã nghỉ ngơi 2 ngày rồi, lúc này sức chiến đấu rất mạnh, ko cầnnghỉ thêm nữa.
KeNguyên Tích, Lăng Tự cùng đại bộ phận thuyền viên ở lại chiến hạm.NGUYÊN TÍCH mang theo những người còn lại xuống đất bằng.
Nhưng xuống tới nơi, bọn họ phát hiện nơi đây cũng ko thật sự an toànbởi sương mù màu xám bao phủ dày đặc chung quanh.
Chương 153 : VŨNG NƯỚC.
2 binh lính dẫn đường cũng sửng sốt, vừa nãy đâu có sương mù thếnày.
Nguyệt Thượng nhìn 4 phía, nhíu mày nói :"Chẳng lẽ là do hoàncảnh đặc thù của Renda tinh cầu tạo thành?"
Mộ Thần :" Rất khó nói, nhưng quả thật khí hậu trên Renda tinhcầu rất quỷ dị, hơn nữa thời gian ngày đêm đều rất dài. Có ngườicòn đoán là ở đây còn ko có động thực vật nào sinh sống cả."
La Thiểu Thiên và Nguyên Nặc lặng lẽ đi 2 bước đến bên cạnh NGUYÊN TÍCHvà LA TIểU LÂU, đồng thời quan sát xung quanh.
Sắc mặt NGUYÊN TÍCH có chút ngưng trọng. Đối với nhiệm vụ lần này,Phượng Già Lăng chỉ nói cho hắn 1 câu duy nhất :" nơi đó rất quáidị, ta ko biết con có thể hoàn thành nhiệm vụ thử luyện hay ko, nhưngchỉ cần con chú ý quan sát thì an toàn ko khó. Tất nhiên là ta muốncác con thu hoạch đc nhiều thành quả hơn."
Bọn họ đương nhiên phải có thu hoạch, thử luyện trưởng thành của hắnsẽ thành công. Hơn nữa, NGUYÊN TÍCH cảm thấy năm nay kết hôn là thíchhợp nhất.
Từ lúc xuống chiến hạm đến giờ, LA TIểU LÂU chưa nói 1 câu nào, timluôn đập nhanh. Dưới thời tiết âm u lạnh lẽo thế này mà cậu lại luôntoát mồ hôi lạnh.
Vừa chớm đi xuống đến Renda tinh cầu, 125 liền nói 1 câu mỏng manh bêntai LA TIểU LÂU :" Tuyệt đối ko đc sử dụng ý thức nguyên lực."Sau đó liền chết máy.
Trừ bỏ làm chuyện xấu nên sợ gặp NGUYÊN TÍCH, 125 rất hiếm khi chếtmáy. LA TIểU LÂU cảm thấy chắc chủ yếu do nó sợ tịch mịch. Nhưng hômnay LA TIểU LÂU gõ kiểu gì nó cũng ko có dấu hiệu tỉnh. Mà bởi câunói của 125, LA TIểU LÂU lại ko dám dùng ý thức gọi nó.
Rốt cục là có chuyện gì chứ? Ko thể là do thiếu hộp năng lượng đcbởi trước khi tới nơi này, 125 xảo trá lấy của mình rất nhiều rồi.Toàn bộ hộp năng lượng đc chế tạo trên chiến hạm đều để ở chỗ nó.Hơn nữa, trước khi chiến hạm dừng xuống, 125 vẫn còn 10 phần tinhthần lải nhải bên tai, ko có chút bất thường nào. Như vậy chỉ cóthể là do bọn họ đặt chân xuống Renda tinh cầu. LA TIểU LÂU đang lolắng là ko biết sau khi rời khỏi Renda tinh cầu, 125 có tỉnh lại ko.Cậu quyết định sau này ko nói nó đáng ghét nửa...
Hiện tại bọn họ đã ở trên cái tinh cầu mù mịt này 20 phút rồi. LATIểU LÂU thấy cả người ko thoải mái, có linh cảm rằng nơi này rấtnguy hiểm. Mà 125 lại ko ở đây, cậu càng thấy bất an.
LA TIểU LÂU tự nhủ ko đc dùng ý thức nguyên lực. Thế nhưng càng nghĩvậy LA TIểU LÂU lại càng ko khống chế đc bản thân. Dường như ý thứcnguyên lực bị cái gì đó dẫn dắt đang ko ngừng bốc lên muốn khuyếchtán ra mọi phương vị.
"Tôi cảm thấy có gì đó ko ổn." Nguyên Nặc lên tiếng.
Hách Nhĩ cũng nghiêm túc nói :"Tôi cũng thấy vậy"
Thiều Dung đằng sau 2 người nói :" Nơi này là vùng bị phong ấn,nhiều năm rồi còn chưa bị mở ra thì sao bình thường đc. Ko cần nóinhiều, bây giờ chúng ta chỉ cần tìm đc nơi để mở ra phong ấn là xongnhiệm vụ."
Nguyệt Thượng hỏi NGUYÊN TÍCH :" NGUYÊN TÍCH, anh thấy sao? Em đềnghị đi tiếp về phía trước."
NGUYÊN TÍCH gật đầu :" Tiếp tục đi. Trước tiên phải tìm đc khu vựcđặt phong ấn đã."
Mọi người đều ko phản đối, chỉ có Hách Nhĩ hỏi :" 2 chế tạo sưcó muốn quay lại chiến hạm trước ko?"
LA TIểU LÂU nói :" Ta ko cần. Anh sẽ bảo hộ em mà, phải ko?"Câu sau là nói với NGUYÊN TÍCH.
Tuy ko muốn thừa nhận nhưng NGUYÊN TÍCH cảm thấy tâm trạng mình đã tốthơn chút. Hắn nắm lấy tay LA TIểU LÂU, cảm giác tay LA TIểU LÂU đầy mồhôi liền bĩu môi, khinh bỉ liếc LA TIểU LÂU 1 cái, nhưng lại nắm chặttay LA TIểU LÂU hơn.
Á Bá do dự một chút rồi đi 2 bước về hướng Nguyệt Thượng, nói:" Tôi cũng ở lại."
Mọi người bắt đầu hành động, chung quanh sương mù tràn ngập, có lẽcòn có nguy hiểm khác nên bọn họ ko có phân tán. Bởi ko thể sử dụnghệ thống trinh thám của cơ giáp nên ngoài La Thiểu Thiên và Mộ Thầndùng cơ giáp, còn lại đều đi bộ.
Tốc độ của bọn họ cũng ko nhanh, trên tay mỗi người đều cầm 1 chiếcđèn pin để chiếu sáng.
Nửa giờ sau có người nghi hoặc :" Có lẽ thực ko có nguy hiểm,nhưng sao còn chưa tới cái hồ kia nhỉ?"
Binh lính đi trinh sát ban nãy cũng thấy kỳ quái :" Chúng ta đangđi đúng hướng, hơn nữa cái hồ kia rất lớn, cho dù đi sai hướng 1 chútthì chắc hẳn là sắp tới rồi."
Binh lính trinh sát còn lại thì lại nói :" Có lẽ lúc nãy chúngta quá khẩn trương nên đi nhanh chút. Chắc đi 1 lát nữa là tớithôi."
Mọi người tiếp tục đi về phía trước, sương mù có vẻ càng ngày càngđậm, hơn nữa ở dưới chân tựa hồ có nhiều vũng nước hơn, chỉ sơ ý 1chút là sẽ rơi vào vũng nước.
1 binh lính bị vấp chân, nhìn xuống thấy dây giày bị tuột, anh tangồi xuống buộc lại dây giày. Đèn pin kẹp ở cánh tay anh ta vừa lúcchiếu sáng ao nước bên chân, bên trong chiếu ngược ra bóng người. Binhlính thoáng nhìn, phát hiện mái tóc vàng của mình ở trong nước lạibiến thành màu trắng liền khẽ cười lên. Màu tóc này có vẻ giốngmàu tóc của vị chiến sĩ cơ giáp rất lợi hại kia nha, nhưng mình vẫnthích màu tóc vàng óng của mình hơn, Lâm Đạt thường khen là nhìnthấy ấm áp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này trở về, mình sẽ có 2tuần nghỉ phép, đến lúc đó sẽ đưa cô ấy đi chơi ở Thánh Huyễnthành, đây chính là thắng địa du lịch của các đôi yêu nhau.
Đang say mê trong tình yêu binh lính bỗng phát hiện bất thường. Anh tabiết mình đang cười bởi mỗi khi nghĩ đến Lâm Đạt anh ta đều cười,nhưng là cái bóng dưới nước - người tóc bạc kia ko có cười, rõ rànglà khuôn mặt mình nhưng lúc này giống như người khác đang lạnh lẽonhìn mình.
Binh lính kinh ngạc há mồm định gọi chiến hữu đằng trước thì trongao nước bỗng nổi lên bọt nước sau đó có 1 bóng dáng chớp lên cựcnhanh, vũng nước từ từ mở rộng, bóng đen kia ko chút do dự kéo ngườivào trong. Theo sau, vũng nước cũng từ từ thu nhỏ thành hình dạngbạn đầu, bên cạnh chỉ còn chiếc đèn pin. Một giây sau, lại có 1 thứnho nhỏ giống cánh tay vươn lên kéo luôn cả đèn pin vào trong vũngnước.
Mọi người vẫn tiếp tục đi, ko ai hay biết về 1 màn vừa rồi.
NGUYÊN TÍCH vẫn luôn kéo LA TIểU LÂU đi bỗng dừng lại, cảnh giác nhìnxung quanh. LA TIểU LÂU sắc mặt cũng khó coi, cậu cảm thấy trong bóngđêm hình như có ánh mắt ác ý luôn theo dõi mình.
Binh lính đi gần bọn họ bỗng cả kinh kêu lên :"Điện, điện hạ! Cóvấn đề! Chúng ta mất liên lạc với vài người trong đội."
Thanh âm vừa dứt, bên trong vài cái vũng nước dưới chân anh ta bỗngvươn lên mấy cánh tay dài nhỏ túm lấy chân anh ta kéo cả người vàotrong.
Cùng lúc đó những vũng nước chung quanh đều có động tĩnh.
NGUYÊN TÍCH biến sắc, vội vã ôm lấy LA TIểU LÂU, 1 tay rút nhuyễn kiếmmàu đen trên lưng ra chém những cánh tay đang vươn đến chung quanh.
LA TIểU LÂU vẫn đang kinh hoảng hỗn loạn, lại phát hiện những cánh taybị NGUYÊN TÍCH chặt đứt kia vừa rơi xuống nước liền biến mất, ngay cảtơ máu cũng ko có. Nhưng ngay sau đó trong vũng nước lại càng nhiềucánh tay vươn ra, tiến về phía 2 người.
Chương 154 : NGUY HIỂM .
LA TIểU LÂU kêu lên :"Trời ơi, lẽ ra chúng ta nên đi trên không thìtốt hơn" Những cánh tay quỷ quái này quá nhiều, chúng cứ kongừng vươn ra, giết hoài ko hết.
"Chưa chắc đâu, phía trên chắc gì an toàn hơn dưới này, trừ phichúng ta muốn trở về luôn." NGUYÊN TÍCH vừa chém vừa bình tĩnhnói với LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU vội soi đèn lên ko trung. Sau khi xuất hiện công kích, sươngmù có vẻ bớt đi ko ít. Hơn nữa còn có đèn pin chiếu sáng nên cóthể nhìn rõ xung quanh hơn.
LA TIểU LÂU cũng phát hiện cơ giáp của Nguyên Nặc và La Thiểu Thiêncũng bị những cánh tay này dây dưa. Vũ khí của cơ giáp có uy lựcrất lớn, những cánh tay đó bị dập nát, lả tả rơi xuống. Nhưng khirơi vào trong nước, những mảnh vụn rời ấy lại tự động ghép thànhcánh tay mới, sau đó chúng giống như có ý thức, giảo hoạt mà quấnlấy các ngón tay của cơ giáp làm giảm lực hành động của cơ giáp.
LA TIểU LÂU khiếp sợ nói :" CHúng nó vươn dài đến vậy! Đây rốtcuộc là cái gì chứ..." LA TIểU LÂU vừa nói vừa né 1 số cánh taygãy phía trên rơi xuống. Những cánh tay gãy này như còn có sự sống,vặn vẹo run lên.
Bởi vì bị tập kích quá đột ngột, mọi người ko kịp phòng bị nhưngvẫn đủ khả năng phản kháng trong khi còn đang bối rối.
Người duy nhất đc bảo hộ là LA TIểU LÂU lúc này đang thống hận sựbất lực của mình. Nếu có thể, hắn hy vọng mình bảo hộ đc NGUYÊNTÍCH. Thế nhưng nhớ đến lời 125 trước khi nó chết máy, LA TIểU LÂUbuồn bực ngăn chặn ý thức nguyên lực đang rục rịch trong cơ thể. Màcho dù có thể sử dụng ý thức nguyên lực đi nữa thì cũng chỉ nhưmuối bỏ biển mà thôi.
Nguyên Nặc sử dụng lưỡi đao năng lượng lớn vừa chém vừa đi về phía 2người, hô lớn :" Ca, làm sao bây giờ? Mấy thứ này nhiều quá, lạicòn vươn ra liên miên ko dứt."
NGUYÊN TÍCH chưa nói gì, LA TIểU LÂU vẫn đang quan sát 4 phía giúp hắn.
Hách Nhĩ đang chật vật chiến đấu với những cánh tay dây dưa kia. Cóvẻ như thể lực ko phải cường hạng của hắn.
Nguyệt Thượng thì đang vừa bảo vệ mình vừa giúp đỡ Hách Nhĩ 1chút. Còn Á Bá vốn bên cạnh Nguyệt Thượng lại ko thấy đâu cả.
Nhìn về phía Thiều Dung, LA TIểU LÂU cố gắng nhìn xung quanh sau đóliền phát hiện có một vật hình cầu màu đen rất lớn sau lưng HáchNhĩ. LA TIểU LÂU định lên tiếng nhắc nhở Hách Nhĩ thì kinh ngạc pháthiện, cái thứ mà cậu tưởng là quái vật kia bỗng nứt từ trong rangoài, sau đó Thiều Dung mỉm cười bước ra.
Trong khi LA TIểU LÂU còn đang sững sờ, Thiều Dung đã xoay người đi raphía xa xa, dưới chân hắn có ko ít cánh tay vươn lên vậy mà hắn vẫnko động đậy. Cho đến khi lại bị những cánh tay quấn quanh người thành1 hình cầu lớn, Thiều Dung mới bắt đầu chặt chém sạch sẽ.
LA TIểU LÂU nuốt nuốt nước miếng thầm nghĩ : cái loại biến thái nàychắc còn lâu mới bị nguy hiểm.
Mà ở những phương hướng khác, tình cảnh cũng chẳng lạc quan, thỉnhthoảng lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và những âm thanh rơi xuốngnước. LA TIểU LÂU chỉ nhìn thấy 1 binh lính gần mình nhất còn đangkiên trì, ko còn thấy ai khác nữa. LA TIểU LÂU cảm thấy bi ai, chẳnglẽ những binh lính đó vì thử luyện của mình và NGUYÊN TÍCH mà hysinh cả sao? Nếu như vậy sẽ tạo tâm lý bóng đen cho hôn lễ của mìnhmất.
"NGUYÊN TÍCH! Á Bá bị cuốn xuống nước rồi! Chúng ta phải nghĩbiện pháp cứu người ra..." Nguyệt Thượng hô.
Nguyên Tích ừ một tiếng rồi di chuyển về hướng Nguyệt Thượng. Hắnnhờ LA TIểU LÂU mở thông tin nghi thức rồi nói nhanh với La Thiểu Thiên:" Ta xuống nước cứu người, ngươi đưa LA TIểU LÂU vào trong cơ giápcủa ngươi - đáng chết." Chân LA TIểU LÂU đã giẫm phải ao nước rồi.
LA TIểU LÂU cảm thấy có cái gì đó lạnh lẽo ẩm ướt bò lên mắt cáchân mình liền cả kinh, vội vã ôm lấy người NGUYÊN TÍCH, kêu :"Trời ạ, có cái gì đó đang cuốn lấy chân em."
NGUYÊN TÍCH quay đầu, vội kéo áo LA TIểU LÂU. Hắn chưa nghĩ ra cách xửlý bởi thứ quấn lấy LA TIểU LÂU là chìm ở dưới nước. Mà trong lúcchần chờ ấy, những cánh tay khác quấn lấy thân thể NGUYÊN TÍCH. NGUYÊNTÍCH giống như ko nhìn thấy, chỉ lo chiến đấu với cánh tay đang kéolấy LA TIểU LÂU kia. Cánh tay này như muốn tách 2 người ra vậy. LA TIểULÂU hô :" Buông tay trước đã! Nếu ko cả 2 sẽ bị kéo vào nướchết!"
Lúc này đầu gối LA TIểU LÂU đã bị kéo vào trong nước. NGUYÊN TÍCHnhìn LA TIểU LÂU 1 lát, buông lỏng tay, rồi nhanh chóng chém đứt nhữngcánh tay quấn quanh mình. Sau đó quay về phía Nguyệt Thượng hô :"Ta xuống nước cứu người."
Nguyệt Thượng quay qua thì thấy NGUYÊN TÍCH chủ động nhảy vào trong ao.Ko thể phủ nhận là NGUYÊN TÍCH rất dũng cảm, hắn thậm chí ko biếtsợ hãi là gì, cũng thực sự có trách nhiệm. Thế nhưng lúc nàyNguyệt Thượng lại căm hận cái loại dũng cảm và trách nhiệm này.
Do dự 2 giây sau, Nguyệt Thượng sắc mặt âm trầm, nói với Hách Nhĩ:" Chúng ta cũng xuống nước."
La Thiểu Thiên nhìn thấy LA TIểU LÂU bị kéo xuống nước, sau đó đámngười NGUYÊN TÍCH cũng nhảy xuống. Cậu liền liên hệ Mộ Thần :"Anh chú ý phía trên này, nếu có gì ngoài ý muốn thì liên hệ chúngtôi." Nói xong, ko đợi Mộ Thần phản ứng, La Thiểu Thiên đã điềukhiển cơ giáp nhằm xuống mặt đất.
Khi vừa bị kéo xuống nước, LA TIểU LÂU lập tức mở ra lồng phòng hộ.Lúc này bên ngoài lồng đã bị bao phủ bởi những cánh tay xám trắng.Qua khe hở của những cánh tay, LA TIểU LÂU kinh ngạc phát hiện cái aonày ko hề nhỏ như nhìn thấy từ bên trên, mà đây căn bản ko phải là aonữa rồi.
Có thể nói đây là 1 cái hồ lớn. Và khi nãy bọn họ ko phải là đứngtrên mặt đất mà là giẫm trên 1 lớp cứng rắn gì đó giả đất bằng màthôi.
NGay sau đó xảy ra 1 chuyện khiến LA TIểU LÂU hoảng sợ hơn : những cánhtay bên ngoài tự tách ra 1 phần, chưa đầy 1 giây đã hợp thành hìnhngười, trừ màu tóc quỷ dị ra thì đúng là 1 LA TIểU LÂU khác. Sau đónó bơi về hướng NGUYÊN TÍCH.
LA TIểU LÂU vội vàng mở thông tin nghi thức, cậu phải nhắc nhở NGUYÊNTÍCH, thứ kia sẽ giết NGUYÊN TÍCH, LA TIểU LÂU có thể cảm nhận đc ác ýcủa nó. Ngay sau đó LA TIểU LÂU trợn mắt há mồm nhìn NGUYÊN TÍCH ko dodự chém thứ kia thành vô số mảnh, rồi bơi về hướng mình.
Khi NGUYÊN TÍCH tới gần, LA TIểU LÂU liền tắt lồng bảo hộ, kéo tayNGUYÊN TÍCH vào, rồi lại mở ra lồng bảo hộ lần nữa.
LA TIểU LÂU há mồm thở gấp, NGUYÊN TÍCH thì mò trên dưới quanh ngườicậu.
"Em ko sao..." LA TIểU LÂU hiểu đc mục đích của NGUYÊN TÍCH liềnnói.
NGUYÊN TÍCH tạm dừng 1 chút rồi ôm chặt, tựa đầu lên vai LA TIểU LÂU. LATIểU LÂU bị kéo xuống còn hắn là vừa bơi vừa chém giết đi xuống.
LA TIểU LÂU hỏi ra vấn đề khiến hắn giật mình hồi nãy :" Sao anhbiết đó ko phải là em?"
Lúc này NGUYÊN TÍCH mới ngẩng đầu, kiêu ngạo nói :" Ta sao lại kobiết chứ, hơn nữa, 2 người đâu có giống nhau."
Thấy NGUYÊN TÍCH có dấu hiệu sắp tức giận, LA TIểU LÂU rất sáng suốtngậm miệng lại. Dù sao thì NGUYÊN TÍCH cũng vì cứu mình mới lâm vàohoàn cảnh này.
2 người ở trong lồng bảo hộ, bên ngoài lồng bị những cánh tay bao vâyvà kéo xuống đáy hồ.
Xung quanh yên lặng, 2 người ngồi xuống. LA TIểU LÂU là để tiết kiệmthể lực, NGUYÊN TÍCH chỉ là muốn ngồi cạnh cái người nhỏ yếu mà ấmáp này thôi, nhưng hắn ko chịu thừa nhận là vì thế.
LA TIểU LÂU hỏi :" Làm sao bây giờ?" Nhìn thấy NGUYÊN TÍCHdường như đang thất lạc mà nhìn bên ngoài, LA TIểU LÂU áy náy.
"Ko biết, cứ để chúng kéo đi xuống, tiện thể xem có thể cứu đcngười ko. Ta ko thể để binh lính chết uổng ở chỗ này." NGUYÊNTÍCH nghiêm túc nói.
LA TIểU LÂU ko nói gì, cậu cảm thấy thoát ra đc đã là cả vấn đềrồi. Nếu ko thoát đc thì cho dù dùng hết ý thức nguyên lực cậu cũngphải đưa NGUYÊN TÍCH thoát khỏi nơi này. Bởi vì từ khi xuất phátNGUYÊN TÍCH luôn hưng phấn trông đợi hôn lễ. Nếu ko phải vì mình, NGUYÊNTÍCH sẽ ko phải đến nơi nguy hiểm thế này khi mới 18 tuổi.
Còn đang suy nghĩ, LA TIểU LÂU bỗng cảm thấy tay mình đụng phải cáigì đó, cầm lên nhìn thì là 1 cái gì đó đã khô héo :" Này làcánh tay... oái, NGUYÊN TÍCH, anh nhìn này, cái này hình như ko phảicánh tay."
NGUYÊN TÍCH nhìn thứ trên tay LA TIểU LÂU. Này đúng ko phải là cánh taymà giống lá cây hơn, nhìn như hải tảo vậy. LA TIểU LÂU tiện tay xé đôilá cây ra thì thấy rõ những đường gân lá. LA TIểU LÂU chấn kinh :"Trời ạ, đây ko phải động vật mà là thực vật."
"Thật tốt. Vậy thì ta đã biết cách đối phó nó rồi." NGUYÊNTÍCH lạnh lùng nói. Hắn híp mắt phẫn nộ nhìn bên ngoài, lúc nàybọn họ đã bị kéo xuống đáy hồ rồi.
Dưới này có ko ít binh lính bị những cánh tay này quấn quanh, bọnhọ cũng mở lồng bảo hộ giống NGUYÊN TÍCH và LA TIểU LÂU, đang bị kéoxuống dưới đáy. Thế nhưng, cái lồng của NGUYÊN TÍCH và LA TIểU LÂU bịkéo đi nhanh hơn. Có lẽ bọn thực vật này cảm thấy ăn 2 người họ ngonhơn chăng - LA TIểU LÂU chột dạ nghĩ đến 1 nửa huyết thống kia củamình.
"Thật tốt quá, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu người." LA TIểULÂU nói.
NGUYÊN TÍCH nhìn thoáng LA TIểU LÂU đang vui vẻ, nói :"Lồng phònghộ của bọn họ ko tốt bằng của ngươi, nhất là đang dưới nước, cònphải duy trì dưỡng khí bên trong nữa." Tuy nói vậy nhưng ánh mắtNGUYÊN TÍCH vẫn sáng hơn ko ít.
Tín hiệu bên trong lồng phòng hộ ko rõ ràng bằng bên ngoài nhưng LATIểU LÂU tựa hồ vẫn cảm thấy những binh lính đang kinh ngạc cùng vuisướng, vương tử ko bỏ rơi bọn họ.
NGUYÊN TÍCH nhìn chằm chằm góc sâu trong đáy hồ. Nơi đó cánh tay càngdày đặc, cũng càng hắc ám, mang theo tà ác đang chờ bọn họ.
CHƯƠNG 155 : ANH DŨNG.
La Thiểu Thiên vô cùng ngạc nhiên khi cơ giáp của mình cứ thế mà xuyênthẳng 1 mạch vào trong nước. Cậu vội vàng điều khiển cơ giáp chémđứt những cánh tay đang quấn chung quanh rồi lấy 1 mẩu cánh tay đó đưavào trong để phân tích.
Hệ thống phân tích rất nhanh chóng đưa ra kết quả. Hóa ra cơ giáp vừaxuyên thấu qua tầng mỏng manh gì đó ko phải là bùn đất mà cũngchẳng phải nham thạch mà nó là những tế bào sống! Mà chúng lạicòn giống tế bào thực vật, chẳng qua là cứng rắn hơn bình thườngmà thôi.
La Thiểu Thiên nhìn chằm chằm hàng mẫu kia 1 lát, cảm thấy rất làkhó tin. Sau đó cậu lại lái cơ giáp 1 vòng cắt thêm hàng mẫu, lầnnày cậu lấy mẫu là 1 cánh tay dài hơn 1m.
Trước khi có kết quả thí nghiệm lần 2, La Thiểu Thiên còn kinh ngạcthêm nữa khi tận mắt nhìn thấy cánh tay kia từ từ biến hình, cuốicùng thành 1 phiến lá cây vô hại, tuy rằng màu sắc lá có chút khácthường, ko biết nó có thể quang hợp đc hay ko.
La Thiểu Thiên nhìn kết quả phân tích cuối cùng, ko thể ko thừa nhậnlà bọn họ bị 1 loại thực vật trêu đùa. Bất luận là những cánh tayxấu xí này hay "lục địa" mà bọn họ từng giẫm lên đều lànhững thực vật đc gieo trồng.
Lục địa chính là những phiến lá thật lớn đan xen. Còn những cánhtay thì núp ở dưới những phiến lá lớn đó, chờ bọn họ đi tới trunggian phiến lá mới bắt đầu ra tay. Mà bóng dáng dưới ao nước ko phảilà bóng dáng bọn họ mà là do thực vật biến hóa ra.
Như vậy là khi bọn họ vừa bước trên "lục địa" là đã bịcái loại thực vật đáng ghét này tính kế. Thế nhưng lúc này bọn họlại ko có cách trị loại thực vật này bởi chúng giống như ko cónhược điểm, lại còn sinh sôi ko ngừng. Cũng chỉ có Renda tinh cầu mớicó cái loại thực vật biến thái như vậy.
La Thiểu Thiên gửi kết quả cho những người khác sau đó điều khiển cơgiáp bơi hướng sâu trong, quan trọng nhất lúc này là cứu người, cứuđc càng nhiều càng tốt.
Nguyệt Thượng và Hách Nhĩ sau khi xuống nước cũng mở ra cơ giáp, sứcchiến đấu của bọn họ tăng lên rất nhiều. Thể lực của Hách Nhĩ tuybình thường nhưng thực lực điều khiển cơ giáp của hắn là cực kỳtốt. Hơn nữa hắn còn thích thiết kế các loại cạm bẫy và những cạmbẫy này giúp ích rất nhiều trong khi chiến đấu với những cánh taykia.
Hách Nhĩ cười tủm tỉm nhìn những cánh tay bị hắn cắt thành từngmiếng vụn. Nhưng sau đó chúng lại liên kết lại với nhau thành cánhtay và tiếp tục nảy lên. Hách Nhĩ lắc lắc đầu, cứ như vậy hoài làko đc. Hộp năng lượng của bọn họ là có hạn trong khi những thứ nàyko hề có cố kỵ gì.
Đúng lúc này Hách Nhĩ nhìn thấy đằng trước có 1 đoàn cánh tay rấtlớn. Hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu xong lại phát hiện những cánhtay ấy ko thèm để ý đến mình. Hách Nhĩ đang vô cùng kinh ngạc thìlại thấy Thiều Dung từ bên kia khua trường tiên (roi dài) vào chúng.
Động tác của Thiều Dung quá nhanh, những cánh tay còn chưa kịp dunghợp lại đã bị dập nát lần nữa. Cho dù ở trong nước, những cánh taynày cũng ko làm khó đc Thiều Dung. Ngay sau đó Thiều Dung liền nhanhchóng bơi xuống, chắc hẳn là đi cứu người.
Hách Nhĩ nói thầm trong lòng : đúng là biến thái,ngay cả cơ giápcũng ko cần dùng. Chắc ko phải người quá.
Sau khi thu đc tin tức từ La Thiểu Thiên và đám người Nguyệt Thượng,NGUYÊN TÍCH suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định : hắn và Thiều Dungđi cứu những người bị túm xuống sâu nhất, sẵn tiện nhìn xem có cáchnào phá hủy tận gốc loại thực vật này ko, còn những người khác đicứu binh lính gần hơn. Cứu đc người nào liền đưa về chiến hạm sau đóquay lại tiếp tục cứu người khác, hy vọng có thể cứu đc tất cả.
Đi xuống tới một độ sâu, chung quanh bọn họ là đông nghìn nghịt nhữngcánh tay giống như cành cây rậm rạp, bọn họ đã hoàn toàn xâm nhậptrong rừng thực vật này rồi. Binh lính bị nhốt ở đây rất ít, có lẽđây đều là những người đầu tiên bị kéo xuống.
NGUYÊN TÍCH kêu LA TIểU LÂU cởi bỏ lồng bảo hộ, LA TIểU LÂU chần chờ 1chút bị NGUYÊN TÍCH trừng mắt, thúc giục :" Nhanh lên, chúng ta kocòn nhiều thời gian. Tin tưởng ta, ta có thể đưa em an toàn vào trongcơ giáp. Bây giờ em đã ko còn lựa chọn nào khác, trừ phi em muốn bịchúng nuốt vào bụng rồi mới cởi bỏ lồng bảo hộ."
Câu nói cuối cùng khiến LA TIểU LÂU ko hề chần chừ cởi bỏ lồng bảohộ. NGUYÊN TÍCH mở ra Vân Thiên, cơ giáp cấp 9 màu trắng đứng thẳnggiữa rừng rậm đen kịt.
NGUYÊN TÍCH dùng cả 2 tay chém đứt những cánh tay dây dưa quanh 2 người.Tay chân LA TIểU LÂU đều gắt gao quấn cả trên người NGUYÊN TÍCH.
NGUYÊN TÍCH vừa đi vừa chém từ từ tiến gần Vân Thiên. Nhưng khi gầntới đc khoang điều khiển thì quần áo LA TIểU LÂU bỗng bị 1 cánh taykéo ra, 1 cánh tay khác thì kéo vòng cổ của cậu, khi cậu còn chưaphản ứng kịp, vòng cổ đã bị kéo đi xuống.
Lúc này NGUYÊN TÍCH đang lo bảo hộ cả hai, ko thể cố đc khác nữa. LATIểU LÂU cắn răng, dùng ý thức nguyên lực hóa thành những tia nhỏ cắtđứt cánh tay đang vòng trên cổ mình sau đó nhanh chóng vươn tay phảikéo vòng cổ 125 trở về. Chuyện này xảy ra chỉ trong chớp mắt, NGUYÊNTÍCH ko có chú ý tới. Ngay sau đó 2 người cùng tiến vào khoang điềukhiển.
Sau khi tiến vào, NGUYÊN TÍCH điều khiển Vân Thiên dùng mọi cách đểphá hủy những cánh tay kia, cuối cùng cũng phát hiện đc 1 binh lính.Lồng bảo hộ của binh lính kia đang nhấp nháy, đây là dấu hiệu báosắp hết năng lượng. NGUYÊN TÍCH lập tức cứu binh lính từ trong đámcánh tay ra, sau đó đưa năng lượng từ cơ giáp vào lồng bảo hộ, binhlính tóc vàng ở bên trong thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ thu lại di thưcủa mình.
Lòng bàn tay của Vân Thiên chứa lồng bảo hộ, nhưng như vậy sẽ rấtkhó khăn để cứu những người khác. NGUYÊN TÍCH đang tính đưa ra chỉlệnh đi lên trên trước thì bỗng dừng lại động tác, hắn nhìn chằmchằm phía xa xa nói :" Mau nhìn."
LA TIểU LÂU nhìn qua, trên màn ảnh là cảnh tượng sâu trong đáy hồ, nơiđó đang ẩn hiện có ngọn đèn.
"Đó là - đó là 1 tòa thành!" LA TIểU LÂU kêu lên.
Dưới ngọn đèn, cả tòa thành như 1 tòa bảo thạch rất hoa mỹ, mêngười. Khí thế to lớn khiến người ta sợ hãi than.
Sau 1 phút, ngọn đèn biến mất, đáy hồ lại tối đen như trước. Nhưng 2người vẫn biết vừa rồi ko phải là ảo giác.
"Đó là Renda phong ấn." NGUYÊN TÍCH nói khẳng định.
"Đúng vậy, em cũng nhìn thấy, nó thật đẹp, nhưng xem ra ko dễ đivào đc." LA TIểU LÂU thất thần trả lời.
NGUYÊN TÍCH nhìn LA TIểU LÂU 1 cái, ko nói gì, sau đó vòng vo phươnghướng, phóng thẳng hướng đáy hồ. Động tác này khiến cho LA TIểU LÂUvà binh lính tóc vàng đáng thương kia trợn mắt há mồm.
"Anh điên rồi sao, chúng ta ko phải là nên trở về trước, sau đólập kế hoạch ổn thỏa rồi mới lại đến sao? Đây là đi đi chịuchết!" LA TIểU LÂU hô bên tai NGUYÊN TÍCH.
NGUYÊN TÍCH mím chặt môi, ko hề bị ảnh hưởng bởi tiếng hô của LA TIểULÂU, hắn tập trung tinh thần nhìn bên ngoài, ngón tay hắn đánh ra càngnhiều chỉ lệnh.
Càng xuống sâu, càng nguy hiểm, huống chi Vân Thiên chỉ sử dụng có 1tay. LA TIểU LÂU tuyệt vọng đình chỉ hô lớn, gắt gao nhìn bên ngoài.NGUYÊN TÍCH ko nghe bất luận người nào khuyên. Nơi này có lẽ là nơitáng thân của bọn họ đi.
Ở dưới này những cánh tay rất khác biệt so với phía trên. Chúng thôto hơn rất nhiều.
Bọn họ cuối cùng cũng thấy đc nguồn gốc của những cánh tay kia. Đólà 1 thứ rất lớn, đại khái gần bằng với chiến hạm. Đối diện bọnhọ là 1 cái miệng mở thật lớn. Trên những cánh tay chung quanh treođầy xương cốt màu trắng kỳ lạ. Phần mộ : đây mới là hàm nghĩa chânchính của nó.
Mà lúc này, những cánh tay ko hề dây dưa Vân Thiên mà tiến về phíasau tạo thành tường đồng vách sắt, ngăn chặn toàn bộ đường lui củabọn họ. Hiện tại chỉ có thể đi về phía trước mà thôi.
LA TIểU LÂU lăng lăng nhìn bên ngoài, binh lính tóc vàng đáng thương cảmthấy mình bị treo ở địa phương cũ vẫn tốt hơn, như vậy có thể bịchết muộn hơn 1 chút, còn kịp viết xong di thư và vân vân Biểu tượng cảmxúc frown
NGUYÊN TÍCH tựa hồ tỉnh lại từ trong chấp niệm, tốc độ Vân Thiên đãchậm lại.
Ở cửa miệng tối đen đằng trước bỗng xuất hiện 1 bóng người. Quầnáo màu trắng, phiêu dật, tóa dài màu xanh di động trong nước. Chungquanh nàng như có ánh sáng, tại nơi hắc ám thế này, nàng càng thêmmê người.
LA TIểU LÂU bỗng hết cả khẩn trương lo lắng, cậu nhìn xem thẳng nuốtnước miếng =]]] . Trừ NGUYÊN TÍCH, cậu chưa từng gặp đc người nào đẹpđến vậy.
Vân Thiên tiếp tục đi về phía trước. LA TIểU LÂU đang trầm mê sắc đẹprất nhanh đã bị bất mãn thay thế, bởi vì cậu phát hiện NGUYÊN TÍCHcòn nhập thần hơn cả mình. NGUYÊN TÍCH có ý gì chứ? Chẳng lẽ chêmình ko đẹp? Mình còn ko ghét bỏ NGUYÊN TÍCH tính cách ác liệt, tínhkhí táo bạo, bây giờ còn "anh dũng" dẫn bọn họ đi chịuchết! Hừ.
Trong khi LA TIểU LÂU còn đang phẫn nộ, chung quanh Vân Thiên từ từ dânglên 1 cái vỏ bọc màu đen thật lớn. Đây là hệ thống bảo vệ của VânThiên.
Đc rồi, cứ cho là NGUYÊN TÍCH chưa tới mức hết thuốc chữa, nhưng bâygiờ mới làm này thì đc gì chứ?.
Sau khi mở ra hệ thống bảo vệ, Vân Thiên dùng tốc độ nhanh hơn tiếnvề phía trước. LA TIểU LÂU căm tức nghĩ, chẳng lẽ anh ta nỡ đâm chếtmỹ nữ kia sao?
Binh lính tóc vàng đã nhắm lai 2 mắt, LA TIểU LÂU thì hiếm khi to gannhìn ra bên ngoài, toàn thân run rẩy.
LA TIểU LÂU trơ mắt nhìn Vân Thiên mang theo vỏ bọc đi tới cách mỹ nữkia vài mét, cậu còn thấy rõ ràng nàng mỉm cười ngọt ngào, ngay sauđó Vân Thiên liền nhanh chóng từ mặt sau của vỏ bọc lui lại. Còn vỏbọc đó thì vẫn bảo trì tốc độ cao như cũ đâm thẳng về phía mỹ nữrồi tiếp tục lao vào cái miệng đen ngòm kia.
LA TIểU LÂU còn chưa phản ứng lại đc, NGUYÊN TÍCH đã điều khiển VânThiên phóng ra pháo cao xạ về phía bên phải, đánh ra 1 lỗ hổng ở bênđó, sau đó Vân Thiên đi từ lỗ hổng đó ra ngoài.
Tiếp sau đó là tiếng nổ vang lên liên miên ko dứt sau lưng bọn họ.Tiếng nổ trầm đục, hẳn là đc phát ra từ bên trong vật kia.
Rốt cục LA TIểU LÂU cũng hết run rẩy, cậu ngơ ngác nhìn bộ gốc rễmàu đen bị phá hủy đến nỗi nhìn ko rõ nguyên trạng, thì thào nói:" Em còn tưởng anh định đồng quy vu tận với nó, ko ngờ anh lạilàm như vậy..."
NGUYÊN TÍCH dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn LA TIểU LÂU, nói :" Vìsao ta phải đồng quy vu tận với nó? Chẳng lẽ vì nó lừa gạt ta sao?Còn nữa, đừng có hỏi về nữ nhân vừa rồi với ta, cho dù em nhìnchảy nước miếng cũng vô dụng, đó ko phải là con người. Đó chẳng qualà quái vật do nó huyễn hoặc ra." Nói xong còn trừng LA TIểU LÂU,giống như LA TIểU LÂU làm ra chuyện có lỗi với hắn lắm vậy.
Thanh âm kích động của binh lính tóc vàng từ tần số công cộng truyềnđến, hệ thống thông tin của bọn họ tạm thời khôi phục bình thườngsau khi thực vật bị tiêu diệt, anh ta biểu đạt chân thành cảm ơn vàkính ý đến NGUYÊN TÍCH và LA TIểU LÂU. Anh ta còn lặp lại cảm tạ LATIểU LÂU, nói rằng chính mắt nhìn thấy LA TIểU LÂU nhảy xuống nướccứu binh lính bọn họ.
LA TIểU LÂU ngường ngượng, ko thể trơ mặt mà nói đây là hiểu lầm, nếuko phải chính mình cũng bị túm xuống dưới thì cậu cũng ko dũng cảmhy sinh đâu.
Sau đó bọn họ lại kinh ngạc phát hiện những tay bất khuất đó toànbộ vô lực chìm xuống, nháy mắt liền hoàn toàn héo rũ.
Cứu đc tất cả mọi người.
LA TIểU LÂU vui mừng nói :"Thật tốt quá, chúng ta đã thắng! Chúngta đã giết chết thực vật kia, ko ngờ to lớn như vậy mà lại là 1 cáicây - "
NGUYÊN TÍCH thì lại ko có kích động như vậy, hắn bình tĩnh nói:" Mực nước đang thấp xuống, còn nữa, cung điện vừa nãy biếnmất rồi."
CHƯƠNG 156 : CHỮA TRỊ.
Sau khi thực vật quỷ quái kia chết đi, mọi người bằng mắt thườngcũng có thể nhìn thấy rõ tốc độ giảm xuống của mực nước, thựcvật bị héo rũ từ từ chìm sâu xuống đáy hồ. Còn tòa cung điện kiavẫn ko thấy xuất hiện thêm lần nào nữa.
LA TIểU LÂU ngây ra, tòa cung điện lớn như vậy thì làm sao có thể tùyý di chuyển đc chứ?!
Lúc này thanh âm Nguyệt Thượng truyền đến từ tần số công cộng :"NGUYÊN TÍCH, chúng ta quay trở lại chiến hạm trước đã, có người bịthương. Hơn nữa chúng ta cũng cần bổ sung hộp năng lượng."
Qua màn hình, NGUYÊN TÍCH và LA TIểU LÂU có thể nhận thấy tất cả cácbinh lính đã đc cứu về rồi. Nhưng có 1 số lồng bảo hộ của binh línhko chống đỡ đc cho đến khi đc cứu nên trên người những binh lính đóđầy những vết xanh tím do bị quấn, có chỗ còn tụ huyết, nghiêmtrọng nhất là có một người bị hít thở ko thông. Trên mỗi cơ giápđều mang theo binh lính, Thiều Dung và La Thiểu Thiên cứu đc nhiềunhất. Nguyệt Thượng cũng cứu ra ko ít người, nếu ko tốn nhiều thờigian tìm kiếm Á Bá có lẽ hắn còn cứu đc nhiều người hơn nữa.
Mà cơ giáp của bọn họ cũng cần đc kiểm tra bảo dưỡng sau khi trảiqua 1 trận chiến ác liệt như vậy.
Bây giờ còn chưa thấy bóng dáng của vùng phong ấn, mà cho dù có thìcũng đâu thể biết đc còn có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn họ.
"Trở lại chiến hạm." NGUYÊN TÍCH nói.
Lăng Tự và thuyền trưởng KeNguyên Tích đều vô cùng kinh ngạc khi thấymọi người trở lại. Sau khi sương mù dâng lên, 2 người vẫn ko liên lạcđc với đám người NGUYÊN TÍCH. Lăng Tự đang định đi tìm thì bọn họ đãtrở lại.
Sau khi nắm rõ tình hình, thuyền trưởng KeNguyên Tích lập tức chỉ huythuộc hạ đưa những người bị thương đi chữa trị.
LA TIểU LÂU suy nghĩ vài giây, tính toán kiểm tu cho cơ giáp trước. Trênmặt Á Bá vẫn tái nhợt do gặp phải chuyện ở dưới nước, nhưng thấyLA TIểU LÂU đang đi thu nhận cơ giáp để kiểm tra liền cắn răng loại bỏý định nghỉ ngơi, sau đó cũng đi thu nhận cơ giáp của tổ mình.
NGUYÊN TÍCH kéo lại LA TIểU LÂU, nói :" Từ từ, cơ giáp ko bị vấnđề gì lớn, ko cần phải gấp vậy. Một ngày sau chúng ta làm việctiếp. Tất cả đều đi nghỉ ngơi đi." Thấy thuộc hạ quần áo cònướt đã vội làm việc, sắc mặt NGUYÊN TÍCH liền đen, câu đề nghị lậptức biến thành câu mệnh lệnh.
LA TIểU LÂU do dự 1 chút liền gật đầu, xoay người đi về phía phòngmình. Á Bá cũng là nhẹ nhàng thở ra.
Kỳ thật LA TIểU LÂU cũng ko có đại công vô tư mà vội vàng giúp bọnhọ kiểm tu cơ giáp, lúc này cậu chỉ muốn xem xét tình huống 125 thếnào mà thôi. Trở về phòng, LA TIểU LÂU ko thèm tắm rửa thay quần áomà vội lấy vòng cổ trong túi áo ra, lắc lắc, hô :"125?"
Viên đá màu lam ko có ánh sáng lóa mắt như mọi khi mà là vô cùng ảmđạm. LA TIểU LÂU kêu gọi như thế nào nó cũng ko có động tĩnh. Rốtcục nó bị gì chứ? LA TIểU LÂU còn buồn bực hơn bởi nếu 125 có vấnđề gì cậu cũng chẳng biết cách nào để sửa chữa cho nó. 125 ko đơngiản chỉ là cơ giáp mà là dị thú cơ giáp. Cho dù lúc này LA TIểULÂU đã có hiểu biết ko ít về sinh vật cơ giáp nhưng đó và dị thú cơgiáp là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau a.
LA TIểU LÂU đang mải nghĩ ngợi thì cửa phòng ngủ mở, NGUYÊN TÍCH đivào. LA TIểU LÂU sửng sốt, vội thu lại vòng cổ.
NGUYÊN TÍCH đi thẳng tới sofa LA TIểU LÂU đang ngồi. LA TIểU LÂU ngồi xíchsang bên cạnh nhường chỗ cho NGUYÊN TÍCH thế nhưng NGUYÊN TÍCH lại trựctiếp đi đến trước mặt LA TIểU LÂU, nâng 1 chân của LA TIểU LÂU lên.
LA TIểU LÂU giật mình, hỏi :" Anh làm, làm gì vậy?"
NGUYÊN TÍCH cuốn ống quần LA TIểU LÂU lên, 1 tay nâng chân LA TIểU LÂU đặtlên người mình, 1 tay lấy ra hộp thuốc, nói :" Trong tổ của tachỉ có em là bị thương."
NGUYÊN TÍCH chưa bao giờ chăm sóc người khác cho nên làm ko thuận tay,hắn giữ chân LA TIểU LÂU rất chặt khiến LA TIểU LÂU ko thoải mái. Tuyvậy LA TIểU LÂU vẫn ko nhúc nhích cũng ko nói gì, chỉ kinh ngạc nhìnNGUYÊN TÍCH. Lúc này cảm xúc của LA TIểU LÂU ko phải là cảm động màlà cực kỳ an tâm. Cậu còn chưa có tắm rửa, thậm chí cổ chân còn cómùi "tuyệt vời" của bùn đất, vậy mà NGUYÊN TÍCH làm như kothấy, sau khi trị liệu xong, ngẩng đầu nhìn LA TIểU LÂU :" Nếu embị thương thì sẽ liên lụy đến tất cả chúng ta." Cho dù NGUYÊNTÍCH còn đang quỳ 1 gối trước mặt LA TIểU LÂU, 15' trước còn đang lo lắngtrị liệu cho LA TIểU LÂU, nhưng chỉ cần vừa xoay mặt NGUYÊN TÍCH đã cóthể lại cao cao tại thượng với LA TIểU LÂU đc liền.
LA TIểU LÂU nhìn NGUYÊN TÍCH, bỗng nhiên cúi xuống hôn NGUYÊN TÍCH 1 cái.Này chưa tính là nụ hôn, chỉ là nhẹ nhàng chạm lên mặt NGUYÊN TÍCH 1chút mà thôi. Sau đó LA TIểU LÂU cười tủm tỉm nhìn NGUYÊN TÍCH, nói:" Ân, em hiểu, cám ơn anh."
NGUYÊN TÍCH cứng đờ, mặt thoáng hồng, hắn cau mày trợn mắt với LATIểU LÂU, nói nhỏ :" Ai cần em cám ơn." Trước kia LA TIểU LÂUbị nói 2 câu là sẽ giống như cô vợ nhỏ ko biết theo ai, vậy mà gầnđây LA TIểU LÂU càng ngày càng to gan. Bây giờ chỉ khi nào hắn thực sựphát hỏa, LA TIểU LÂU mới có bộ dạng nhát gan thôi. Nhưng LA TIểU LÂUnhư vậy cũng tốt...
NGUYÊN TÍCH đứng dậy, kéo LA TIểU LÂU, nói :" Chúng ta đi nghỉ ngơitrước, sau đó còn rất nhiều - khoan đã, em cư nhiên còn chưa tắm rửa!Bẩn chết!"
LA TIểU LÂU đứng ngây ra mặc NGUYÊN TÍCH đang hổn hển lột sạch quần áocủa mình, nghĩ bụng : chẳng lẽ nãy giờ ngài ko thấy tôi ở dạng nàyhay sao? Nhưng cậu ko dám mở miệng chất vấn, trước giờ cho dù cậu cólý hay ko đều chưa từng thắng đc NGUYÊN TÍCH lần nào.
Tuy rằng thầm oán nhưng LA TIểU LÂU lại có chút cảm giác kỳ lạ,NGUYÊN TÍCH ở dạng ko thần kinh thế này chưa từng biểu hiện ra trướcmặt người nào khác. Ở ngoài, NGUYÊN TÍCH luôn là 1 người kiêu ngạothậm chí có chút lạnh lùng, nhưng cũng ko thể nào ko chú ý đến sựviệc rõ ràng như vậy đc, hắn còn cầm cái chân kia thời gian lâu vậymà!
Sau đó NGUYÊN TÍCH lôi LA TIểU LÂU đang trần như nhộng vào phòng tắm. Đâylà lần đầu tiên LA TIểU LÂU đc hưởng thụ loại phục vụ mà mình thườngxuyên làm cho NGUYÊN TÍCH này. Nhưng mà với lực đạo chà xát thế nàythì LA TIểU LÂU vẫn tình nguyện phục vụ cho NGUYÊN TÍCH thì hơn.
Khi 2 người đều nằm trên giường, NGUYÊN TÍCH nhắm mắt lại chờ LA TIểULÂU tự mình lại gần, chờ đc 2 giây NGUYÊN TÍCH đột nhiên mở mắt ra,hỏi :" Em đang lo lắng cái gì vậy?"
LA TIểU LÂU sửng sốt, trả lời :" 125 có vấn đề, nó vẫn chếtmáy, mà em vẫn chưa thể mở lại đc."
NGUYÊN TÍCH ngạc nhiên, hơi ngẩng đầu dậy nói :" Ta còn tưởng cáitên ngu ngốc, nhát gan, sợ phiền phức như nó sẽ ko bao giờ gặp chuyệnko may chứ..." Nói xong, NGUYÊN TÍCH ngồi dậy :" Đưa nó cho ta,ta đưa nó cho thuyền trưởng KeNguyên Tích sửa chữa. Nhân viên sửa chữachiến hạm có lẽ có thể sửa đc cả loại hình người máy giadụng."
LA TIểU LÂU lắc đầu :" Em sẽ tự sửa, ko sửa đc em mới nhờ ngườikhác."
NGUYÊN TÍCH do dự 1 chút nhưng cuối cùng vẫn muốn đưa 125 đi sửa. ThấyNGUYÊN TÍCH coi trọng 125 như vậy LA TIểU LÂU rất là kinh ngạc, bởi bìnhthường NGUYÊN TÍCH vẫn rất hay bắt nạt nó mà.
Thấy LA TIểU LÂU vẫn kiên quyết tự sửa, NGUYÊN TÍCH mới ko tình nguyệnmà nằm xuống lại :" Đc rồi, nếu ko sửa đc, em phải giao chota."
LA TIểU LÂU gật đầu, trong lòng thở dài, cho dù ko đc cũng phải đcthôi, chứ nếu đưa 125 cho người khác nghiên cứu sửa chữa thì sẽ xảyra chuyện lớn mất.
Chắc do chuyện của 125 nên dù mệt nhưng LA TIểU LÂU vẫn ko ngủ đc, lạihỏi :" Theo anh thì tòa cung điện kia đi đâu rồi?"
NGUYÊN TÍCH đã mệt nhọc cả ngày, lúc này hắn rất muốn ngủ nhưng vẫnnhẫn nại trả lời :" Ta đâu phải là nó nên làm sao mà biết đc.Nhưng ta sẽ tìm ra nó. Đến lúc đó, để xem nó còn dám chạyko..."
LA TIểU LÂU tiếp tục nói :" Ý anh là nó có thể di chuyển? Sao cóthể đc? Trừ phi nó là một chiến hạm, nhưng mà nhìn nó đâu cógiống?"
"..."
"Em cảm thấy cái hồ kia có vấn đề, cho nên mới có cái loạithực vật biến thái giết người bằng biện pháp quái quỷ như vậy - A,NGUYÊN TÍCH, tỉnh dậy đi, em đã nghĩ ra vùng phong ấn ở đâu rồi."
CHƯƠNG 157 : TÌM RA.
NGUYÊN TÍCH nghiêm mặt ngồi dậy, nhìn LA TIểU LÂU chừng 10s mới nói:" Suy đoán của em phải có sự chắc chắn, nếu ko ta sẽ cho rằngem cố ý ko để ta ngủ..."
LA TIểU LÂU ngây ra, cậu tuyệt đối ko có ý này mà!
LA TIểU LÂU ko chú ý đến biểu tình ko kiên nhẫn của NGUYÊN TÍCH, cậu nhìnNGUYÊN TÍCH tóc tai hỗn độn, áo ngủ nửa mở nửa khép, bộ dạng vừangạo mạn lại vừa khêu gợi của NGUYÊN TÍCH mà nuốt nước miếng, nói:" Thực vật kia có thể tạo ra bóng dáng của chúng ta trong nướcthì đại khái cũng có thể tạo ra bóng dáng 1 tòa cung điện đc. Anhnghĩ lại mà xem, 1 tòa cung điện ở tít sâu dưới lòng hồ là ko phùhợp thực tế chút nào."
NGUYÊN TÍCH trừng LA TIểU LÂU, nói :" Ý của em là 1 tòa cung điệntrôi nổi trên không trung thì phù hợp thực tế hơn sao - " nói tớiđây NGUYÊN TÍCH bỗng dừng lại 1 chút rồi tiếp :"đc rồi, ngày maichúng ta thử xem trên không trung thế nào."
LA TIểU LÂU biểu đạt ý nghĩ của mình xong mới phát hiện sắc mặtNGUYÊN TÍCH ko tốt, cậu lập tức xoay người nằm xuống, trong vòng vàigiây đã điều chỉnh hô hấp rất là có quy luật, làm ra trạng thái"ta đã ngủ say, đừng quấy rầy"
NGUYÊN TÍCH động động môi, tuy sắc mặt ko tốt nhưng cũng ko nói gì. Khinằm xuống liền thuận tiện nằm gần sát LA TIểU LÂU 1 chút - cho đếnkhi LA TIểU LÂU sát bên cạnh mới thôi.
Ngày hôm sau LA TIểU LÂU đến phòng làm việc từ rất sớm. Sắc trời bênngoài vẫn tối đen, vẫn chưa qua hết ban đêm ở Renda tinh cầu.
Phần lớn công việc là rửa sạch cơ giáp, kiểm tu cho cơ giáp cũng đclàm xong nhanh chóng. Chỉ có điều 125 vẫn chưa có động tĩnh gì, LATIểU LÂU quan sát nửa ngày cũng chưa tìm ra biện pháp gì nên cậu lạicàng cảm thấy nóng lòng, bất an.
Ăn sáng xong, NGUYÊN TÍCH liền đưa ra ý tưởng đêm qua của LA TIểU LÂU. Sauđó tuyên bố hôm nay hắn và Nguyệt Thượng sẽ dẫn dắt 2 tổ đi tìmkiếm trên không trung, phạm vi tìm kiếm là khu vực bọn họ bị thựcvật tấn công hôm qua.
Lần này NGUYÊN TÍCH từ chối lời đề nghị đưa theo binh lính của thuyềntrưởng KeNguyên Tích. Qua chuyện xảy ra hôm qua, thuyền trưởng KeNguyênTích cũng hiểu đc nên ko khuyên thêm nữa, nhưng vẫn đặc biệt đề nghịđể Lăng Tự đi cùng, có chuyện gì cũng phải liên lạc về chiến hạm.
LA TIểU LÂU ngồi ở ghế phó điều khiển trong Vân Thiên nhìn ra bênngoài. Chắc do trời nhiều mây nên bên ngoài vẫn đen kịt, ko thấy bấtkỳ ngôi sao nào.
Đèn pha của cơ giáp có thể giúp mọi người nhìn thấy tới cách xa500m. Tuy trời nhiều mây nhưng ko có sương mù, rất nhanh sau đó mọingười đã đi đến vùng không trung trên cái hồ lớn hôm qua.
NGUYÊN TÍCH và Nguyệt Thượng thương lượng với nhau rồi quyết định chia8 người thành 4 tổ tìm kiếm 4 phương hướng, dặn dò mọi người chú ýgiữ liên lạc với nhau. NGUYÊN TÍCH và Nguyên Nặc thành 1 tổ, 2 cái cơgiáp bay về phía đông nam.
Nửa giờ sau LA TIểU LÂU bắt đầu buồn bực, chẳng lẽ mình đoán sairồi? Nếu đoán đúng thì tại sao tìm kiếm lâu như vậy vẫn chưa thấygì? Trên bầu trời đêm yên tĩnh này, ngoài vài chùm ánh sáng tìmkiếm ra thì chẳng còn gì cả.
Thấy NGUYÊN TÍCH nhìn qua mình, LA TIểU LÂU lập tức bày tỏ sự tứcgiận của mình :" Cái tòa thành quái quỷ này ko biết chạy đi đâuchứ. Chẳng lẽ nó có cả chân để chạy hay sao?"
NGUYÊN TÍCH nhìn LA TIểU LÂU 1 cái rồi lại bình tĩnh quay đầu tiếp tụctìm kiếm. Đến khi các tổ báo cáo đều ko thấy gì thì có người đưara ý kiến ko nên tìm ở không trung nữa bởi này ko hợp lẽ thường.
NGUYÊN TÍCH ko nói gì, Vân Thiên vẫn tiếp tục bay lên cao hơn, cơ giápcủa Nguyên Nặc theo sát đằng sau.
"Có lẽ ở trên này thực sự ko có tòa thành. Ở đây ko có cái gìcả, chỉ có khối mây kia - " LA TIểU LÂU đang chán nản nói vớiNGUYÊN TÍCH thì Vân Thiên bỗng chấn động mạnh, cậu ko kịp phản ứngliền bị lệch người qua bên cạnh.
NGUYÊN TÍCH lập tức kéo LA TIểU LÂU ngồi ngay ngắn lại, mở ra trang bịan toàn cho LA TIểU LÂU, còn tay kia thì nhanh chóng đặt chỉ lệnh choVân Thiên bay xuống đồng thời nói với Nguyên Nặc :" Ở bên trên cócái gì đó, bay thấp xuống dưới đi."
Khi bay thấp xuống khoảng 20m, NGUYÊN TÍCH mới cho Vân Thiên dừng lại. LATIểU LÂU choáng váng cả đầu óc, hỏi :" Có chuyện gì vậy?"
NGUYÊN TÍCH híp mắt nhìn bầu trời đêm trên màn hình, nói :" Lần nàyem đoán đúng rồi. Tòa thành đúng là ở nơi này, nó ở cách hơn 10mngay trên đỉnh đầu chúng ta."
LA TIểU LÂU giật mình, mở to mắt nhìn màn hình nói :" Nhưng màtrong khoảng 500m này làm gì có cái gì đâu..."
"Là do ngụy trang và cấm chế, tất cả những gì em nhìn thấy đềulà giả" NGUYÊN TÍCH vừa nói vừa nhắn tọa độ của mình cho nhữngngười khác.
Những người còn lại nhanh chóng đi tới, biết đc ở trên có vấn đề nênđều cẩn thận bay ở 1 độ cao an toàn.
"Đã tìm thấy cấm chế, chúng ta dùng pháo phá mở đc chứ?"Nguyên Nặc hỏi.
Nguyệt Thượng lên tiếng ngăn cản :"Ko đc, thông thường những nơi bịphong ấn đều có hệ thống phản kích, đặc biệt là tại nơi thế này,chúng ta nên cẩn thận 1 chút."
NGUYÊN TÍCH đang định nói gì đó thì Thiều Dung đã nói trước :"Để tôi xuống xem xét trước đi." Sau đó Thiều Dung liền nhảy rakhỏi cơ giáp của mình rồi tiếp tục nhảy lên bả vai của cơ giápNguyệt Thượng. Cơ giáp của Nguyệt Thượng bay lên phía trên cao cho đếnkhi Thiều Dung ra hiệu dừng lại.
Thiều Dung giơ tay sờ sờ phía bên trên, ngay tại lúc hắn chạm đến cáigì đó, bầu trời bỗng vang lên tiếng gầm rú.
Mọi người lập tức lùi lại. Nguyệt Thượng cũng điều khiển cơ giáplui lại, nhưng khi lùi lại đến hơn 10m hắn mới phát hiện Thiều Dung kođi cùng mình mà đang 1 mình lẻ loi bám vào bầu trời đêm.
Nguyệt Thượng biến sắc đứng lên khiến Á Bá ngồi cạnh hắn hoảng sợ.Á Bá nhìn tình hình bên ngoài, nói :" Ngài đừng vội, tình hìnhko nghiêm trọng như ngài nghĩ vậy đâu."
Nguyệt Thượng mím chặt môi nhìn Thiều Dung đang lơ lửng giữa khôngtrung, sau đó hắn lại nhìn thấy có 1 thứ gì đó đang từ từ hiện rarõ ràng trên bầu trời đêm. Đến khi thấy đc toàn bộ hình dạng củathứ kia Nguyệt Thượng mới thở phào ngồi xuống. Nhưng ngay sau đó lạicảm thấy vô cùng khiếp sợ.
LA TIểU LÂU trợn mắt há mồm mà nhìn tòa thành đc bao bọc trong 1 cáilồng trong suốt đằng trước, nói :" Đúng là tòa thành ở nơi nàythật, lại còn tràn đầy bảo thạch (đá quý) nữa chứ. Trời ơi, giátrị của nó ít nhất cũng..."
NGUYÊN TÍCH trừng mắt với LA TIểU LÂU, nói nhỏ :" Im miệng!"Cậu ta sao có thể chỉ cảm thán về giá trị của nó thôi chứ, trongkhi tần số công cộng đang đc mở thế này! Ko lẽ mình kiếm tiền nuôigia đình quá ít, ko đủ cho LA TIểU LÂU xài hay sao? Nhưng mà mình cũngđc xem như là 1 trong những người giàu có nhất Đế quốc đi, sao mà íttiền đc chứ. NGUYÊN TÍCH bỗng nhớ tới mình cùng LA TIểU LÂU đã ký kếtkhế ước hoàng gia cao cấp nhất : khế ước thánh huyết, nội dung là :địa vị ngang hàng, cùng vinh cùng nhục, tất cả sở hữu gồm tài phúvà sinh mệnh đều là của chung, tâm linh tương thông. Về mục tâm linhtương thông thì lúc này mình mới chỉ mở ra đc công dụng tìm người,nhưng tài phú của mình thực sự đã chia cho LA TIểU LÂU 1 nửa rồi.Chuyện này có nên nói cho LA TIểU LÂU biết ko? Ko đc, LA TIểU LÂU vẫnchưa biết mình lén ký kết khế ước cao cấp nhất với hắn....
Thiều Dung vẫn đang bám vào cái lồng trong suốt kia. Trong tiếng độnglớn, cái lồng kia từ từ biến mất. Tòa thành vừa hoa lệ vừa to lớnkia hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người.
Quỷ dị hơn là đất đai của tòa thành kia cũng trôi nổi trên không, độdày rất lớn và diện tích cũng ko hề nhỏ. Lúc này Thiều Dung đãđứng trên mặt đất rồi, điều này chứng tỏ tòa thành kia là có thật!
Mặc dù đã đoán ra trước nhưng khi tòa thành thực sự xuất hiện trướcmắt mình LA TIểU LÂU vẫn bị khiếp sợ :" Chúng ta ko phải đang ởtrong thế giới ma pháp chứ..."
Lúc này Thiều Dung phất phất tay với bọn họ.
Mọi người cẩn thận cho cơ giáp đứng trên mặt đất nổi lơ lửng đó,rồi nhảy ra khỏi cơ giáp. Dưới chân bọn họ là đất bằng, chung quanhtòa thành còn có cây cối xanh um tươi tốt. Có thể nói nơi này chínhlà 1 tòa đảo nhỏ nổi lơ lửng giữa không trung.
NGUYÊN TÍCH nhìn tòa thành nói :" Đây chính là Renda phongấn."
Nguyệt Thượng cũng cảm thán :" Trải qua bao nhiêu nguy hiểm, cuốicùng chúng ta cũng tới rồi."
LA TIểU LÂU thì lại giật giật co mắt, lấy tay đè lên trái tim đang đậpcàng lúc càng nhanh, từ từ đi lại gần NGUYÊN TÍCH.
Hách Nhĩ tò mò ngồi xuống nghiên cứu đất đai dưới chân, nói :"Đất đai và nham nhạch đều ko có gì đặc biệt, nó có thể nổi tạikhông trung chỉ có thể do 1 nguyên nhân : tòa đảo nhỏ này chính làmột phi hành khí."
Kết luận này khiến mọi người đều trầm mặc, hiện tại nhân loại khôngcó khả năng chế tạo ra loại phi hành khí có quy mô thế này đc. Loạivăn minh này khiến người ta vừa khiếp sợ lại vừa khát khao. Bởi vậycho nên qua nhiều năm vẫn chưa có người thành công vượt qua như vậy rồimà Quân bộ vẫn ko xóa bỏ nhiệm vụ này.
Mộ Thần quan sát chung quanh 1 chút, nói :" Tôi cũng nghĩ vậy. Hơnnữa, tòa phi hành khí này có thiết trí ngụy trang, mà ngụy trangnày ko chỉ có lồng phòng hộ mà còn có sương khói ở phạm vi rộngtạo ảo giác bầu trời u ám."
NGUYÊN TÍCH nhìn tòa bảo thạch kia, nói :" Chúng ta vào xem."
Mọi người thu hồi cơ giáp, lấy ra vũ khí tùy thân đi vào tòa thành.
Tòa thành im lặng đến mức đáng sợ. Càng tới gần tòa thành, LA TIểULÂU lại càng bất an, cậu thậm chí còn muốn xoay người bỏ chạy. LATIểU LÂU cảm thấy đang có 1 cỗ ác ý vẫn luôn nhằm vào mình kể từkhi đặt chân đến Renda tinh cầu đến giờ, và lúc này lại càng ác ýhơn.
NGUYÊN TÍCH quay đầu lại nắm chặt tay LA TIểU LÂU, đưa 1 khẩu súng đồngthời mở ra lồng phòng hộ cho LA TIểU LÂU.
Nguyệt Thượng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Thiều Dung nhưng khi thấyđộng tác của NGUYÊN TÍCH thì sắc mặt liền có chút khó coi.
Mọi người đi tới trước mặt tòa thành lại bị kinh ngạc lần nữa bởitòa thành này có tận 3 cửa vào.
NGUYÊN TÍCH nói :" Chia tổ ra tìm, liên hệ ngay với mọi người khicó tin tức."
Nguyệt Thượng gật đầu nói :" Hảo."
NGUYÊN TÍCH nhìn đám người đằng sau Nguyệt Thượng, tạm dừng vài giâyrồi nói với Nguyệt Thượng :" Chú ý an toàn."
Nguyệt Thượng vui vẻ cười nói :" Lần nào nghe anh nói câu này emcũng rất cảm động. Anh yên tâm, em chưa yếu tới mức cần người khácbảo hộ."
Nguyên Nặc xụ mặt, quay đầu nhìn thoáng qua LA TIểU LÂU đang đứng saulưng NGUYÊN TÍCH, mấp máy môi nhưng ko có nói gì. Đc rồi, cho dù anh họko nói LA TIểU LÂU phải chú ý an toàn nhưng cậu biết khi gặp nguy hiểmanh họ sẽ ko tiếc sinh mạng để bảo vệ LA TIểU LÂU.
NGUYÊN TÍCH mang theo vài người đi vào cửa bên trái, Nguyệt Thượng thìdẫn người tổ mình đi vào cửa bên phải, cửa ở giữa vẫn để đóng nhưcũ.
CHƯƠNG 158.1 : DỊ THÚ
Bên trong tòa thành tất cả đều đc ốp lát bằng đá quý. Vậy mà LATIểU LÂU lần đầu tiên ko bị hấp dẫn, lúc này cậu đang lạnh toát hếtcả người, LA TIểU LÂU cảm thấy mình như bị đông cứng nhưng mà nhữngngười khác ko ai có cảm giác như cậu. LA TIểU LÂU muốn dừng lại nhưngNGUYÊN TÍCH lại đang kéo tay cậu nên đành phải tiếp tục đi. Ko biết vìsao tất cả đều ko nói chuyện, trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng bướcchân thế này LA TIểU LÂU càng cảm thấy tuyệt vọng.
Nhưng đúng lúc này, thanh âm 125 vang lên bên tai LA TIểU LÂU :" Dừnglại, mau dừng lại đi."
LA TIểU LÂU tỉnh táo lại, tuy vẫn bị lạnh run nhưng cậu đã lấy lại đctinh thần, vội vàng dùng ý thức nói với 125 :" Sao vậy? 2 ngàynay mi bị làm sao? Bây giờ ổn chưa?"
125 chần chờ 1 chút, nói :" Tôi ko sao, chỉ là do sau khi tới tinhcầu này tôi bị tự động tắt máy để nâng cấp hệ thống. Về sau tôi sẽgiải thích rõ với cậu. Hiện tại đừng hỏi gì cả chỉ cần nghe tôinói thôi. Cậu phải dừng lại, sau đó đi tới cái cửa ở giữa kia."
LA TIểU LÂU nghi hoặc hỏi :" Là muốn ta đi lấy đồ của chủ nhânngươi để lại sao? Nhưng mọi người đều ở đây thế này, ta đi thếnào..."
"Ko, bọn họ đều đang bị khống chế ý thức. Cậu ko phát hiện làtất cả đều đang đi về phía trước sao. Bên trong tòa cung điện này có1 cỗ ý thức nguyên lực rất mạnh, nó đang khống chế những người này.Cậu yên tâm đi, tạm thời bọn họ sẽ ko bị nguy hiểm, cho nên chúng tacó thể thừa dịp này đi lấy những đồ vật kia."
LA TIểU LÂU quay qua nhìn đồng bạn 2 bên người mình, quả nhiên pháthiện trên mặt bọn họ đều ko có biểu tình và cứ thế đi thẳng vềphía trước. LA TIểU LÂU hít sâu 1 hơi, nói :" Mi nói là nơi này có1 con dị thú khác? Và nó lại đang khống chế mọi người?"
125 nói :" Có thể nói đúng là như vậy."
"Ko đc, ta phải đánh thức bọn họ trước đã - " LA TIểU LÂU vừanói vừa kéo NGUYÊN TÍCH lại.
"Đừng kêu NGUYÊN TÍCH, mà có kêu hắn cũng ko tỉnh táo lại đâu. Bâygiờ ngươi phải đi lấy đồ vật kia đã..." 125 tựa hồ rất sốtruột, luôn mãi thúc giục LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU dừng lại động tác, nghiêm túc nói :" 125, ta đã đápứng sẽ cứu chủ nhân của mi thì ta nhất định sẽ làm đc. Nhưng mà nếuchuyện đó gây nguy hiểm cho NGUYÊN TÍCH thì mi chắc hẳn là đã biếtlựa chọn của ta rồi chứ."
125 vừa sợ hãi lại vừa thương tâm nói :" Chẳng lẽ cậu nghĩ rằngchỉ vì cứu chủ nhân nên tôi mới kêu cậu đi lấy vật kia sao? Tôi cònvì cậu nữa! Ko có những thứ đó thì cũng sẽ ko tìm đc chủ nhân củatôi, và cậu cũng ko thể sống hơn 30 tuổi đc. Cậu vì cứu tôi mà phảisử dụng ý thức nguyên lực cho nên sự tình đã rất nguy cấp rồi, tôiko thể để cậu chết ở trong này. Bởi vậy tôi phải mạo hiểm dừng lạinâng cấp hệ thống của mình để đi ra nhắc nhở cậu."
Thấy LA TIểU LÂU đã cảm động, 125 tiếp tục nói :" Lúc này thứctỉnh bọn họ thì tất cả sẽ cùng phải chết ở đây. Nếu cậu lấy đcđồ vật kia thì chúng ta sẽ có cơ hội sống sót." Lại thêm 1 câu:" Cậu ... cậu tin tôi chứ?"
LA TIểU LÂU từ từ đi chậm lại, 1 lát sau cậu bắt đầu dùng sức rúttay ra khỏi tay NGUYÊN TÍCH. Bởi NGUYÊN TÍCH nắm rất chặt, LA TIểU LÂUmất rất nhiều sức mới giãy tay ra đc. Trong lúc đó LA TIểU LÂU cảm thấyquanh người NGUYÊN TÍCH tỏa ra khí lạnh, cậu biết là NGUYÊN TÍCH đangtức giận.
LA TIểU LÂU nhìn NGUYÊN TÍCH 1 lát rồi quay người đi về phía sau. Khi đingang qua La Thiểu Thiên bỗng nhiên tay La Thiểu Thiên túm tay áo của LATIểU LÂU lại. Tuy rằng trên mặt La Thiểu Thiên vẫn ko có biểu hiện gìnhưng LA TIểU LÂU kinh ngạc phát hiện La Thiểu Thiên mấp máy miệng nhưngko phát ra tiếng 2 chữ :" Đừng đi."
Tuy ko phát ra thanh âm 2 chữ này nhưng LA TIểU LÂU vẫn nhìn ra đc. Chắclà loại hành vi phản kháng ý thức nguyên lực này rất khó khăn chonên trên mặt La Thiểu Thiên đã có thần sắc thống khổ.
LA TIểU LÂU nói nhỏ với La Thiểu Thiên :" Tôi sẽ trở về." Nóixong liền rút ống tay áo ra rồi tiếp tục đi. Cậu tin tưởng 125, màthực tế là cậu chưa bao giờ hoài nghi 125 khi gặp phải đại sự cả.
Khi đi tới cửa, chẳng hiểu sao LA TIểU LÂU bỗng quay đầu lại, sau đóliền dừng bước. NGUYÊN TÍCH đang ngoái đầu nhìn cậu, tuy chân NGUYÊNTÍCH vẫn đi về phía trước nhưng hắn cư nhiên quay đầu lại nhìn LA TIểULÂU, ánh mắt chất chứa phẫn nộ cùng thương tâm, thậm chí còn có cảchờ đợi.
"Đừng lo lắng. NGUYÊN TÍCH sẽ ko nhớ đc chuyện này đâu." 125sốt ruột nói.
LA TIểU LÂU biết NGUYÊN TÍCH hy vọng mình trở về với hắn, tuy 125 nóihiện tại NGUYÊN TÍCH ko có ý thức nhưng mà tim LA TIểU LÂU lại cảmthấy đau đớn.(do khế ước có tâm linh tương thông í́ mà)
LA TIểU LÂU nhìn NGUYÊN TÍCH 1 lúc rồi quyết tâm xoay người đi về phíacửa giữa.
125 cam đoan thề thốt :" Chỉ cần tìm đc đồ của chủ nhân tôi đểlại, tôi sẽ có biện pháp cứu mọi người."
"Biện pháp gì? Nói ta nghe coi." LA TIểU LÂU cẩn thận hỏi trước.
125 nói :"Nơi này có thể giúp nâng cấp hệ thống vũ khí của tôi.Hơn nữa, vũ khí tốt nhất của tôi là lưỡi dao có thể dùng đc rấttốt ở đây. Lấy đc đồ vật kia rồi thì 2 ta sẽ có phần thắng với dịthú kia."
LA TIểU LÂU sửng sốt, lại hỏi :" Điểm yếu của dị thú nằm ởđâu?"
125 do dự nói :"...cổ và bụng là 2 nơi yếu nhất của nó. Lúc đócậu hãy dùng sở trường tốc độ của cậu kéo dài khoảng cách vớinó, sau đó tấn công bằng pháo cao xạ. Nếu cận chiến sẽ rất khókhăn."
LA TIểU LÂU vừa nhớ lại nội dung huấn luyện trước kia mình đã học,vừa đi vào cửa ở giữa. Cậu phải mau chóng lấy đc đồ vật kia rồitrở về tìm bọn NGUYÊN TÍCH. Họ đều bị khống chế ý thức nên ko thểhành động theo ý mình đc. Nghĩ vậy, LA TIểU LÂU cảm thấy thật đángsợ.
Thế nhưng đến khi bước vào đại sảnh LA TIểU LÂU mới phát hiện việclấy đồ này chẳng đơn giản chút nào.
Trong đại sảnh có 1 người cao gầy đứng quay lưng về phía LA TIểU LÂU.Nghe thấy tiếng chân LA TIểU LÂU người này cũng ko quay đầu lại, hỏi:" Ngươi chính là người gọi ta?" Thanh âm lạnh băng, ko hềphập phồng.
LA TIểU LÂU lập tức dừng chân, cậu cảm thấy viên đá trước ngực mìnhđang run rẩy. 125 sợ người này! LA TIểU LÂU cẩn thận nhìn người này,suy nghĩ nên nói thế nào. Nhưng người nọ đã chậm rãi xoay người,nhìn LA TIểU LÂU với ánh mắt lạnh lẽo. LA TIểU LÂU ngây người, ngay cả runrẩy cũng ko dám. Bởi làn da của người kia có màu xanh đậm lại nhiềunếp nhăn, con mắt màu vàng giống y như con mắt của động vật vậy.
Đây là quái vật chứ ko phải là con người! LA TIểU LÂU lập tức nghĩđến lời 125: còn có 1 con dị thú trưởng thành rất cường hãn ở đây.LA TIểU LÂU khẳng định đó chính là con này. LA TIểU LÂU đã từng gặptrùng thú ở ngoại tinh cầu, người bạch tuộc, thế nhưng đây là lầnđầu tiên LA TIểU LÂU thấy dựng tóc gáy thế này.
Sắc mặt LA TIểU LÂU tái nhợt, chân tay vô lực, tất cả các tế bào trênngười kêu gọi rầm rĩ thúc giục cậu đi khỏi nơi này.
Con mắt màu vàng của quái vật kia giật giật, nhìn LA TIểU LÂU vớiánh mắt ghét bỏ. Sau đó đột nhiên ra tay, LA TIểU LÂU chỉ cảm thấy cóbóng chợt lóe trước mặt, rồi có 1 cánh tay có vảy lạnh lẽo đangchộp cổ mình. Ko đúng, ko phải tay mà giống là móng vuốt hơn, chúngcó hình dạng kỳ quái, ngón thô to, và móng rất dài.
"Sao lại là kẻ yếu thế này chứ? Thôi, ta đang thiếu thời gian, đitheo ta, trước tiên đi cởi bỏ toàn bộ cấm chế đã." Nói xong, kochờ LA TIểU LÂU trả lời liền kéo LA TIểU LÂU vào trong.
Tốc độ của hắn nhanh tới mức LA TIểU LÂU nghe đc cả tiếng gió bên tai,cái hành lang nhìn như dài vô tận vậy mà hắn chỉ đi 1 lát đã đến đcđầu bên kia. Tới nơi hắn ném LA TIểU LÂU qua 1 bên :" Bây giờ bắtđầu làm đi."
LA TIểU LÂU cố gắng kiềm chế sợ hãi, run rẩy hỏi :" Cấm chế?Còn thêm 1 cấm chế nữa?"
Quái vật kỳ quái mà nhìn LA TIểU LÂU :" Đương nhiên là còn, nếuko có thì ta đã đi khỏi nơi này từ lâu rồi."
LA TIểU LÂU nghĩ bụng: hình như con dị thú này bị vây nhốt ở đây, nếumình cởi bỏ cấm chế giúp hắn thì sẽ gây ra đại họa mất. NGUYÊN TÍCHvà những người khác từng nói dị thú rất hung tàn, để nó đi rangoài sẽ có hậu quả rất đáng sợ.
LA TIểU LÂU mới do dự 1s, dị thú kia lại nói tiếp :" Ta sẽ tuânthủ ước định của chúng ta. Thế nhưng, sau khi cởi bỏ cấm chế ta sẽgiết toàn bộ những người ko có tác dụng, để máu của chúng phủ kínRenda phong ấn. Đã lâu rồi ta ko đc hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vờiđó rồi."
LA TIểU LÂU run lên, lúc này mới hiểu đc ý nghĩa trong lời nói của 125: nếu ko thì tất cả sẽ chết. Mình ko phải là người kêu gọi dị thúbởi mình ko từng ước định gì với nó. Như vậy tức là có 1 ngườikhác đã kêu gọi con dị thú này. Nếu để người kia tìm đến đây vàtrợ giúp dị thú cởi bỏ cấm chế thì tất cả sẽ xong đời. Cho dù kocởi bỏ cấm chế thì con dị thú này muốn giết mọi người cũng dễ nhưtrở bàn tay.
Nó chỉ đứng ở đây mà đã có thể khống chế đc ý thức của mọi ngườirồi, mình có thể tiêu diệt đc nó sao?
LA TIểU LÂU nhìn phía đằng trước của dị thú. Đó là 1 cái đài cao, ởtrên đó có 1cái chụp trong suốt, trong cái chụp đó có 3 cái hòm. Màở 2 bên cái chụp có 2 con thú đc chạm khắc bằng ngọc nhìn rất thật,giống 2 con thú hung ác nhìn LA TIểU LÂU.
"Nếu bây giờ ngươi ko làm đc, ta sẽ đi giải quyết bọn họ xong rồitrở về giải trừ cấm chế." Dị thú ko kiên nhẫn nói.
"Không!" LA TIểU LÂU lập tức kêu lên, thấy ánh mắt muốn giếtngười của dị thú nhìn mình vội run rẩy nói :" Đc rồi, tôi làm,giải trừ cấm chế thế nào?"
"Dùng ý thức nguyên lực." Dị thú vừa nói vừa hoài nghinhìn LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU sửng sốt, lập tức lấy tay phóng ra 1 tia ý thức nguyênlực, hỏi :" Giống thế này?"
Mắt dị thú sáng rực lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn LA TIểU LÂU, nói:" Đúng vậy, bắt đầu đi. Chúng ta cùng nhau dùng ý thức nguyênlực có cường độ cao để công kích nơi yếu nhất của cấm chế."
CHƯƠNG 158.2 : BIẾN HÓA
Dị thú nói xong liền vung cặp móng vuốt lên, bằng mắt thường cũngcó thể nhìn thấy 1 dòng ý thức nguyên lực màu trắng vọt tới cáichụp trong suốt kia.
LA TIểU LÂU hít sâu 1 hơi, thấy 125 ko ngăn cản mình, nghĩ bụng chắc làđồ vật cần tìm ở 1 trong 3 cái hòm trong chụp này rồi. Sau đó LATIểU LÂU cũng dùng ý thức nguyên lực công kích nơi mà con dị thú đangcông kích kia. Tia sáng ý thức nguyên lực của LA TIểU LÂU chỉ bằng 1/5tia sáng của dị thú,xem ra độ chênh lệch giữa 2 bên là rất lớn.
10 phút sau, LA TIểU LÂU bắt đầu choáng váng đầu óc. Nhưng mà cậu kotài nào thu hồi ý thức nguyên lực của mình lại đc! Cái chụp trongsuốt kia giống như đang hấp thu ý thức nguyên lực của 2 người vậy.
Ko biết qua bao lâu, LA TIểU LÂU thấy trước mắt càng ngày càng đen, ýthức nguyên lực dường như đã khô cạn đến ko còn chút gì, LA TIểU LÂUko cố hơn đc nữa mà ngã xuống.
Ngay sau đó LA TIểU LÂU nghe thấy 1 tiếng nổ mạnh cùng với tiếng cườicuồng vọng của con dị thú kia. LA TIểU LÂU muốn đứng dậy đi lấy đồvật mà chủ nhân 125 để lại thế nhưng toàn thân cậu như bị kim đâm vôcùng đau đớn. Dùng hết sức lực mới chỉ khống chế bản thân ko kêu ratiếng mà thôi.
Cả LA TIểU LÂU và dị thú đều ko hề phát hiện có ánh sáng xanh chợtlóe lên, cái hòm ở giữa giật giật.
"Hừ, tuy rằng yếu nhưng cũng giúp đc cho ta, thế thì - "
Đúng lúc này, phía sau 2 người bỗng vang lên thanh âm quen thuộc :"Ây, ngươi đã mở đc cấm chế rồi sao, đã nói là chờ ta tới giúpmà?"
LA TIểU LÂU ko dám tin mà nhìn lại phía sau. Người nói chuyện chínhlà Thiều Dung, hắn đang tao nhã đi tới, quanh người hắn tản ra ý thứcnguyên lực.
Đột nhiên LA TIểU LÂU cảm thấy đau đớn kịch liệt, sau đó là 1 tiếng"kịch" - vòng bảo hộ tự động mở ra.
"Thế mà lại thú hóa ở thời điểm này." Dị thú kinh ngạcnói.
LA TIểU LÂU cảm thấy toàn thân khó chịu, đứng lên cũng ko nổi, thếnhưng khi nghe thấy câu nói của dị thú LA TIểU LÂU cứng đờ cả người.
Thú hóa là sao?
LA TIểU LÂU ngây ra 1 lúc rồi mới run rẩy giơ tay lên nhìn. Đập vào mắtchính là 1 đôi móng vuốt với đám lông tơ trắng muốt.
Thiều Dung cười ha hả :" Đó là con gì vậy?"
Con dị thú kia lạnh lùng nhìn vòng bảo hộ, hừ 1 tiếng, nói :"Là ấu thể dị thú. Ko ngờ nửa người nửa thú mà cũng có thể thúhóa thành công."
"Thật muốn toàn bộ người Liên bang nhìn thấy bộ dáng hiện tạicủa vương tử phi của họ." Thiều Dung hứng thú dạt dào đi quanhlồng bảo hộ nhìn LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU muốn xỉu, nhưng mà sau khi biến thành bộ dáng này cậu cảmthấy cả tinh thần và thể lực đều tốt hơn trước kia nhiều, lại cònthấy rất thoải mái nữa.
Dị thú hung tợn nhìn chằm chằm lồng bảo hộ hỏi tiếp :"Đây làkẻ nửa thú luôn về phe nhân loại mà ngươi đã nói?"
Thiều Dung cười lạnh :"Đúng vậy, cậu ta đã bị nhân loại chănnuôi." (Động vật mà, ta xài từ 'chăn nuôi' theo nguyên gốc lun)
"Dị thú ko có kẻ bại hoại như vậy, ta sẽ giải quyết hắn."Nói xong, dị thú phất tay, dòng ý thức nguyên lực bắn thẳng về phíalồng bảo hộ.
Bên trong lồng bảo hộ, LA TIểU LÂU như đứng đống lửa như ngồi đốngthan. Cứ bị công kích như vậy, lồng bảo hộ sẽ hư hao mất thôi, nhưngcậu lại ko có biện pháp. Lúc này cậu tự cứu bản thân còn ko nổithì làm sao mà cứu đc NGUYÊN TÍCH. LA TIểU LÂU bỗng nhớ tới ánh mắtcuối cùng của NGUYÊN TÍCH, nghĩ rằng nếu mình ko đi khỏi đó thì cólẽ còn đc chết cùng nhau...
"Bụp." Lồng năng lượng nổ tung, LA TIểU LÂU hét lên 1 tiếng,chạy trốn về phía bên cạnh. Thế nhưng LA TIểU LÂU vẫn chưa quen thuộcvới thân thể hiện tại của mình - thân thể động vật, lại là loạithú cao bằng nửa người bình thường. Như vậy cũng ko tính là nhỏnhưng so với những loài tương tự thì LA TIểU LÂU nhỏ yếu hơn rấtnhiều.
Lồng bảo hộ đã bị hủy, dòng ý thức nguyên lực của dị thú bắnthẳng vào LA TIểU LÂU. LA TIểU LÂU cố gắng di động, nhưng chỉ lát sauchân, à chân sau của cậu đã tê rần, cả người ngã nhào lên thảm.
LA TIểU LÂU bị thương. Trong đại sảnh đã có mùi máu tươi.
Con dị thú kia sửng sốt nhưng ngay sau đó ánh mắt nó càng khủng bốhơn, cánh tay nó vung lên liền có hơn 10 dòng ý thức nguyên lực vọtvề phía LA TIểU LÂU. Lần này LA TIểU LÂU đã hết đường tránh né.
LA TIểU LÂU nhắm mắt lại, nhưng đợi 1 lúc cũng ko thấy có thêm đau đớnnào.
Phía đối diện vang lên tiếng mắng phẫn nộ của dị thú :" Ngươilàm cái gì vậy?"
LA TIểU LÂU mở mắt ra, thấy Thiều Dung đang đứng chắn trước mắt mình.Thiều Dung nói :" Ko có ý gì, ta chỉ xin ngươi tha cho nó."
Dị thú đứng ko nhúc nhích ở nơi đó, ánh mắt u ám nói :" Vìcái gì? Hắn ko phải người phe ta. Còn nữa, hắn mới ít tuổi mà đãcó thể thú hóa như vậy, nếu để hắn sống sẽ có hậu họa vô cùngvới chúng ta."
Thiều Dung ôm LA TIểU LÂU dưới đất lên, lấy tay vuốt ve lưng LA TIểU LÂU -LA TIểU LÂU bi kịch phát hiện động tác của Thiều Dung rất giống vớiđộng tác vuốt lông cho mèo!
"Cậu ta là hậu duệ (thế hệ sau) của thúc thúc (chú/ cậu?)ta."
"Hừ, ko hổ là con cháu của gia tộc họ Ly." Dị thú nhìn LATIểU LÂU với ánh mắt phức tạp, nhưng sau đó ánh mắt nó lại dần dầntràn ngập điên cuồng cùng oán độc. "Ko đc, ta sẽ ko để hắnsống."
Thiều Dung lùi lại từng bước, lạnh lùng nhìn dị thú, ko hề thỏahiệp với nó :" Ngài làm như vậy khiến ta thấy khó xử. Hắn giúpngài cởi bỏ cấm chế mà ngài lại còn muốn giết hắn. Như vậy, ta kothể ko hoài nghi tính chất hợp tác của chúng ta."
Dị thú do dự 1 chút, ánh mắt chợt lóe, nói :" Đc rồi, ta cóthể nể mặt ngươi mà tha cho hắn. Thế nhưng ta muốn tiêm vài thứ chohắn để phòng hậu họa."
Thiều Dung sửng sốt, hỏi :" Tiêm cái gì?"
Dị thú lạnh lùng nói :" Ngươi ko cần lo, chỉ là để loại bỏ giendị thú trong cơ thể hắn. Khi đó hắn sẽ hoàn toàn là con người."Nói xong, chìa tay đưa 2 ống thuốc đến trước mặt Thiều Dung :" Tanghĩ chắc hẳn ngươi đã biết đây là gì rồi."
Thiều Dung vuốt vuốt đám lông tơ dưới tay, vẫn còn đang chần chờ.
Dị thú liếm liếm môi, nhìn vào mắt Thiều Dung nói :"Ngươi cũngđã nói là hắn hướng về phía nhân loại hơn. Có khi hắn cũng hy vọngmình hoàn toàn biến thành con người cũng nên."
Thiều Dung đặt LA TIểU LÂU lên trên bàn đánh bóng bàn, nói :" Ta hyvọng ngươi đừng có động tay chân gì vào thuốc này."
Nếp nhăn trên mặt dị thú giật giật, tựa hồ là đang cười, nói :"Tất nhiên rồi, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu." Nói xong, 1tay hắn giữ chặt LA TIểU LÂU đang giãy giụa lại, tay kia thì tiêm ốngthuốc màu lam vào phía dưới cổ LA TIểU LÂU.
CHƯƠNG 159 : UY HIẾP CƯỠNG ÉP.
LA TIểU LÂU cảm thấy trời đất đảo lộn, cảm giác thoải mái khi vừathú hóa đã biến mất mà thay vào đó là đau đớn mê man.
Không, nếu cứ tiếp tục bị như vậy, mình sẽ -
Khi dị thú cầm ống thuốc màu đỏ còn lại tiến gần đến chỗ LA TIểULÂU thì bỗng có 1 tia sáng nhỏ bắn về phía hắn. Ống thuốc bị vỡvụn. Rồi ngay sau đó lại có vài chùm tia sáng bắn về phía dị thúvà Thiều Dung.
Cả 2 đều kinh hãi bởi cổ năng lượng này rất mạnh. Thế nhưng trên hònđảo di động trên không này ko còn ai khác mạnh hơn 2 người họ. 2 ngườilập tức lùi về sau.
1 bộ cơ giáp màu xanh đậm rất lớn bỗng dưng xuất hiện trên đài cao.Tiếp đó là 1 cái đao lớn chỉ thẳng vào bọn họ.
"Lập tức rời đi." Thanh âm điện tử vang lên.
Thiều Dung sửng sốt, như là nghĩ ra cái gì, lại lùi về sau vàibước. Hắn nhìn thoáng qua LA TIểU LÂU, ngón tay giật giật.
Dị thú thì biến sắc :" Thánh thú cơ giáp? Ai, ngươi là ai? Cơgiáp không - không người lái? Ngươi có ý gì?"
"Rời khỏi đây ngay lập tức. Ta ko cho phép ngươi làm hại hắn. Nếuko, cho dù là cơ giáp ko người lái ta cũng sẽ vi phạm điều luật thứnhất để giết ngươi." Cơ giáp màu lam nói lạnh tanh.
Dị thú vừa phẫn nộ vừa nóng bỏng mà nhìn cơ giáp, ánh mắt hắnmang theo mơ ước nói :" Ngươi còn chưa có nhận chủ, vì sao lại đigiúp đỡ 1 kẻ nửa thú đứng về phía nhân loại như thế? Nếu ngươi kocó chủ nhân, ta có thể làm chủ nhân của ngươi. Ngươi nên biết, ta chínhlà dị thú có máu tinh khiết cuối cùng trên đời này."
Ánh mắt cơ giáp lóe lên ánh sáng màu lam, ko trả lời hắn mà lạinâng thanh đao lớn của mình lên.
Rốt cục dị thú cũng chịu lui bước. Hắn nhìn LA TIểU LÂU với ánh mắthung ác, chậm rãi nói :" Đc rồi, khi nào ngươi hiểu rõ thì cóthể tìm ta bất kỳ lúc nào." Nói xong, hắn kìm nén tức giận vàsát ý nhìn về phía Thiều Dung, móng tay dài ra :" Ta đi tìm chútviệc vui. Sau khi giải quyết xong đám người này, chúng ta sẽ đikhỏi."
"Ko đc. Ngươi phải rời khỏi đảo phong ấn ngay lập tức." Cơgiáp nói.
Dị thú nhìn cơ giáp với ánh mắt khó tin :" Ngươi bị nhiễm bệnhđộc ah? Tại sao ta ko thể giết nhân loại? Chẳng lẽ ngươi đã quên hayvốn dĩ trong hệ thống của ngươi ko có hai chữ 'trung thành' này?"
Cơ giáp ko trả lời, chỉ có súng viễn trình trên vai nó bắt đầu nhắmbắn.
Dị thú tức giận nhìn cơ giáp :" Ngươi nghĩ ngươi có thể cứu đcnhững nhân loại này sao? Chớ quên ngươi đc dị thú chúng ta phát minhra. Cho dù ta ko đi qua nhưng ta vẫn có thể dùng ý thức nguyên lựckhiến bọn họ tự sát." Nói xong, dị thú chậm rãi nâng tay lên.
Cơ giáp trầm mặc vài giây, sau đó ngắm bắn. Súng của nó ko bắn đạnmà bắn ra tia sáng mãnh liệt vây quanh dị thú. LA TIểU LÂU thấy rõràng đó đều là ý thức nguyên lực.
Cơ giáp này chắc chắn là 125, nhưng bộ dáng có thay đổi càng thêmkhí phách. Chẳng lẽ đây là hiệu quả sau khi thăng cấp sao?
Dị thú bị ánh sáng bao phủ bỗng ngửa mặt kêu to. Thanh âm của nótràn đầy thống khổ.
"Hiện tại ta đã cắt đứt khống chế của ngươi với những nhân loạikia còn khiến ngươi bị trọng thương. Nếu ngươi vẫn ko chịu rời đi thìchớ trách ta ." 125 lạnh lùng nói.
Dị thú khiếp sợ nhìn cơ giáp, mà Thiều Dung cũng thu lại nụ cười.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, đồng thời có người hô:" Vào trong xem xét, biết đâu bọn họ đều ở trong này." Đúnglà thanh âm của Nguyên Nặc
Trong đại sảnh, 3 người và 1 cơ giáp đều sửng sốt. Thiều Dung và dịthú liếc nhau, dị thú từ từ biến hóa thành 1 người có mái tóc màuxanh biển, nhìn ko ra nam hay nữ, vừa mỹ lệ vừa nhu nhược. Mà thừadịp ko ai chú ý, cơ giáp màu lam kia đã biến mất, nó còn mang theocả cái lồng bảo hộ bị vỡ vụn dưới đất.
Chỉ có LA TIểU LÂU trên đài chưa kịp làm gì đã nhìn thấy NGUYÊN TÍCHmặt âm trầm đi vào tới.
Nhìn thấy NGUYÊN TÍCH đang nổi giận đùng đùng, LA TIểU LÂU muốn chếtcho xong. Trên đùi LA TIểU LÂU vẫn đang chảy máu, đứng còn ko vững thìtrốn sao kịp. Liếc qua bên kia thấy dị thú làm bộ muốn xỉu cònThiều Dung thì đỡ 1 bên cho hắn.
Nguyệt Thượng thấy 2 người liền vui vẻ, nói :" Thiều Dung, saocậu lại ở chỗ này?"
Thiều Dung bình tĩnh nói :" Lúc đó tôi đi cuối cùng, nghe thấycó tiếng kêu cứu liền nói với các cậu 1 tiếng rồi tới đây."
Nguyệt Thượng ngẩn ra, nói :" Vậy ah. Ta ko nhớ rõ tình hình lúcđó."
La Thiểu Thiên nhìn chằm chằm Thiều Dung, lạnh lùng nói :" Tấtcả chúng tôi bị khống chế mà anh lại ko có việc gì sao?"
Thiều Dung cười cười:" Có lẽ thứ khống chế chúng ta ko đủ mạnhnên còn sót lại ta ko sao. Mà tổ cậu cũng thiếu 1 người đấy thôi,chuyện này giải thích thế nào?"
La Thiểu Thiên lạnh lùng nhìn Thiều Dung 1 cái, ko nói gì thêm.
"Ngươi có thấy LA TIểU LÂU đâu ko?" NGUYÊN TÍCH hỏi.
Thiều Dung liếc trên đài 1 cái, thuận miệng nói :" Ko thấy, khitôi tới chỗ này thì chỉ thấy người này thôi. Liệu Vương tử phi có đichỗ nào khác ko?"
Sắc mặt NGUYÊN TÍCH càng ngày càng tối. Có thể khẳng định LA TIểU LÂUko có nguy hiểm đến tính mạng nhưng LA TIểU LÂU ko ở bên cạnh mìnhkhiến NGUYÊN TÍCH rất khó chịu. Còn nữa, tại sao LA TIểU LÂU phải rờiđi 1 mình?
NGUYÊN TÍCH nhìn người trẻ tuổi tóc xanh lam kia, hỏi :" Hắn làai?"
Thiều Dung nói :" Tôi cũng ko rõ lắm. Lúc vào đây đã thấy hắn ởtrong này rồi. Hắn nói mình bị dị thú bắt đến đây để làm tế phẩmcho tế tự."
Người tóc lam run giọng nói :" Vương tử điện hạ, tôi là ThiênHằng, bị mấy thứ kia bắt giữ tới đây. Lúc ấy tôi đang trên 1 chiếcphi thuyền thương mại để đi đến nhà chú họ , nhưng khi đến gần căn cứKiều Văn thì tất cả mọi người trên phi thuyền bị bắt tới đây. Dị thúkia mỗi ngày giết 1 người, tôi là người cuối cùng. May mà các ngàitới đây..." cuối cùng hắn thế mà khóc thành tiếng..
NGUYÊN TÍCH vẫn nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Mà bên tai LA TIểU LÂU lại vang lên thanh âm của dị thú kia :" Tôiđề nghị cậu ko nên nói và cũng ko nên làm gì cả. Nếu tôi bị lộ thìthân phận của cậu cũng ko lừa đc ai nữa. Còn nữa, nếu tôi ko rời điđc thì ko chỉ cậu ko sống đc mà tất cả những người này đều sẽ đcchôn cùng tôi." LA TIểU LÂU ko tin lời cuối cùng của nó nhưng vẫnlo lắng nếu nó bạo phát sợ rằng có thể sẽ đả thương NGUYÊN TÍCH.
Thiều Dung nói :" Tôi cảm thấy có thể tin Thiên Hằng đc."
Nguyệt Thượng lên tiếng :" Nếu ngươi nói thật, ngươi yên tâm, chúngta sẽ đưa ngươi ra ngoài."
LA TIểU LÂU vẫn gắt gao nhìn chằm chằm dị thú. Cậu hy vọng NGUYÊN TÍCHsẽ giết nó. Nếu để nó ra ngoài sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng.Nhưng lúc này cậu ko thể nhúc nhích hay nói chuyện, 125 cũng ko thểra mặt đc.
NGUYÊN TÍCH nhìn vài giây, vẫn cảm thấy nghi ngờ nhưng hắn sốt ruộtvề LA TIểU LÂU hơn bèn phất tay với Nguyên Nặc :" Chú dẫn hắn đikiểm tra, sau đó giao hăn cho thuyền trưởng KeNguyên Tích."
Nói xong, NGUYÊN TÍCH dẫn mọi người đi vào trong. Sau đó mọi người đềuthấy đc 3 cái hòm trên đài cao trong đó có 1 cái đã bị mở ra. Cái ởgiữa và cái bên phải đều còn nguyên vẹn. Mà ở bên cạnh 3 cái hòmcó 1 con động vật trắng muốt. Nó có bộ lông màu trắng, thân hìnhtròn tròn, trong đôi mắt màu xanh biển tràn đầy nao núng sợ hãi, 2tai cụp xuống, cái đuôi vây quanh dưới chân.
" Nó là con gì vậy? Là động vật ở Renda tinh cầu sao?" ÁBá kinh ngạc hỏi.
Lời của hắn khiến mọi người trong đại sảnh đều chú ý tới trên đàicao.
NGUYÊN TÍCH đi đến cạnh đài, lấy tay túm đám lông sau gáy nhấc conđộng vật tròn tròn kia lên. Động vật kia hình như bị kinh hách, hơihơi quẫy người 1 cái rồi lại thôi. Để cân bằng cơ thể, cái đuôi củanó thậm chí còn quấn lấy cánh tay NGUYÊN TÍCH, sau đó nâng mặt nhìnNGUYÊN TÍCH.
Nguyên Nặc kinh ngạc trợn tròn mắt :" Nơi này mà cũng có độngvật dịu ngoan vậy sao? Tôi còn tưởng ở đây toàn là những loài biếnthái giống đám thực vật kia cơ."
NGUYÊN TÍCH có cảm giác kỳ lạ rằng động vật mà hắn đang túm trên taygiống như đang run run lấy lòng hắn...
CHƯƠNG 160 : SIEVER / TÂY THỤY NHĨ.
NGUYÊN TÍCH mặt băng bó nhìn động vật trên tay mình 1 lát - hắn chưatừng kiên nhẫn với động vật thế này bao giờ - sau đó dùng tay cònlại sờ sờ trong người lấy ra 1 cái máy trị liệu đơn giản.
Đám người Nguyên Nặc tròn mắt ngạc nhiên. Đến khi NGUYÊN TÍCH đặt độngvật lên đài lại thì Nguyên Nặc mới phát hiện ra nó bị thương chânsau. NGUYÊN TÍCH dùng máy trị liệu chữa xong cho LA TIểU LÂU rồi nhưng kocó ý định buông LA TIểU LÂU ra. Hắn vô ý thức xoa xoa 2 cái lên thânthể mập mạp của LA TIểU LÂU. LA TIểU LÂU lấy chân sau đẩy tay hắn rathì hắn lại nắm luôn chân sau của LA TIểU LÂU mà nắn nắn.
Trừ Nguyên Nặc, ko có ai để ý kỹ động tác của NGUYÊN TÍCH. Nguyên Nặcngơ ngác nhìn anh họ, không biết anh họ làm vậy là yêu thích hay làngược đãi động vật nữa. Cậu nhỏ giọng nhắc nhở NGUYÊN TÍCH :"Anh, anh làm gì thế?"
NGUYÊN TÍCH sửng sốt, tựa hồ lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn ngẩngđầu nghi hoặc nhìn Nguyên Nặc, bất mãn nói :" Làm sao vậy? Anhchẳng làm gì cả."
Nguyên Nặc há hốc miệng, ko biết nói gì luôn.
NGUYÊN TÍCH thực sự là ko có giả vờ giả vịt gì cả, quả thật làhắn hoàn toàn ko ý thức đc hành động kỳ quái của mình. Lúc đó hắnđang suy nghĩ ko biết có nên dùng khế ước để tìm kiếm LA TIểU LÂU hayko, nơi này quá nguy hiểm, phải mau chóng tìm đc LA TIểU LÂU về. Nhưngmà 2 ngày trước LA TIểU LÂU bị hao tổn hết tinh thần lực, nếu dùngkhế ước tìm người thì có khiến LA TIểU LÂU bị thương tổn hay ko? Nghĩđến đây, NGUYÊN TÍCH bỗng xoay người, lạnh lùng nhìn Thiên Hằng, nói:" Ngươi nói trên đảo này có dị thú?"
Thiên Hằng co rúm người, nói :" Thật sự có dị thú. Tôi đã từngnhìn thấy chúng nhưng ko biết hiện tại chúng ở đâu." Thấy NGUYÊNTÍCH vẫn bất di bất dịch, lại thêm 1 câu :" Có lẽ Vương tử phiđiện hạ bị bọn chúng bắt đi."
NGUYÊN TÍCH nhướng mày, sắc mặt tối đi, đang định nói gì đó thì nghethấy tiếng kêu sợ hãi của Á Bá :" Nguy rồi, bên ngoài có cáigì đó đang tới! Mọi người mau nhìn xem, là dị thú, nhất định là dịthú đang tới."
NGUYÊN TÍCH nhìn về phía cửa, toàn thân phát ra sát khí, khóe miệnghiện lên nụ cười khiến người khác sợ hãi :" Như thế càng tốt.Đỡ mất công phải đi tìm chúng." Hắn sẽ ko để đám dị thú chếttiệt này bắt đi bất cứ người nào bên cạnh hắn nữa! Hắn phải tự taygiết hết tất cả dị thú!
NGUYÊN TÍCH đằng đằng sát khi đi về phía cửa lớn, mọi người cũng theosát sau đó. La Thiểu Thiên đi cuối cùng, cậu xoay người nhìn động vậttrên đài cao kia. Lúc này động vật kia đang nhìn chằm chằm đám ngườiđi ra ngoài, ánh mắt như là vừa nhẹ nhõm lại vừa lo lắng. La ThiểuThiên cũng đồng thời chú ý đến 2 người khác nữa, Thiều Dung tuy đitheo mọi người ra ngoài nhưng đi rất chậm, mà Thiên Hằng thì lại kocó chút di động nào cả. La Thiểu Thiên lạnh lùng nhìn Thiên Hằng,nói :" Anh đi ra ngoài theo chúng tôi."
Thiên Hằng sửng sốt, sắc mặt biến đổi, làm bộ kinh ngạc, nói :"Tôi đi ra ngoài sẽ chỉ mang thêm phiền toái cho các ngài mà thôi, tôichẳng thể giúp đc gì..."
La Thiểu Thiên hừ 1 tiếng, bỏ ngoài tai lời giải thích của ThiênHằng, cứ thế đi thẳng về phía Thiên Hằng. Thiều Dung nghe thấy độngtĩnh đằng sau liền quay lại kéo lấy Thiên Hằng, cười tủm tỉm noí:" Chúng tôi sẽ yên tâm hơn nếu anh theo ra ngoài cùng. Đi, tôi dẫnanh đi."
La Thiểu Thiên nghi hoặc nhìn 2 người 1 lát, đi hàng cuối cùng rangoài.
Mà trong khoảnh khắc cậu ra đến ngoài cửa ấy, có 1 con mập mạp xanhlục từ đằng sau nhảy lên đài cao. Nó nhanh chóng cõng LA TIểU LÂU nhảyxuống đài rồi chạy tới cửa nhỏ phía sau.
Ở trên lưng 125, LA TIểU LÂU buồn bực nhìn 125 có kích cỡ tương đươngvới mình đang cõng mình chạy thế này mà cảm thấy muốn khóc. Chẳnglẽ về sau mình phải sống với bộ dạng này sao? Chắc chắn NGUYÊN TÍCHsẽ ko nuôi mình... Có lẽ về sau mình chỉ có thể cùng 125 sống nươngtựa nhau, gian nan vượt qua cuộc sống nguyên thủy của động vật...
Phía sau cửa lại là 1 đại sảnh nữa, nhỏ hơn cái kia 1 chút nhưng tinhxảo hơn. LA TIểU LÂU đang đắm chìm trong đau khổ tưởng tượng nên ko pháthiện ra trong đại sảnh có 1 người cao gầy đang đứng. 125 nhìn thấyngười kia, nói :" Trước hết chúng ta giúp anh ta biến thânđã."
"Tất nhiên rồi. Thật ko ngờ Điện hạ còn nhỏ vậy mà đã có thểthú hóa thành công." Thanh âm mang theo ý cười truyền đến.
LA TIểU LÂU sửng sốt, vội ngẩng đầu nhìn. Bởi vì vấn đề độ cao nên LATIểU LÂU phải ngửa cổ hết sức - sau khi LA TIểU LÂU thú hóa, nhiềuđộng tác khó đều có thể làm đc rất dễ dàng.
1 vị mỹ nhân tóc lam nhạt đang cúi đầu nhìn cậu, trong ánh mắt trànđầy vui sướng.
"Siever?" LA TIểU LÂU kinh hỉ kêu lên.
Thanh âm của LA TIểU LÂU vẫn chỉ là ô ô vài tiếng mà thôi nhưng Sevierlại nghe hiểu :" Đúng là tôi đây. Điện hạ, tôi tới đónngài." Nói xong, Siever bế LA TIểU LÂU ra khỏi lưng 125. Thấy LA TIểULÂU bất an giãy giụa bèn trấn an :" Ngài đừng lo lắng, sẽ biếntrở về con người đc thôi. Nhưng chúng ta phải tìm đc 1 chỗ yên tĩnhtrước đã."
Siever đi đến giữa đại sảnh, đi trên tấm thảm có hoa văn phức tạp vàibước chân, bỗng nhiên có thanh âm do ma sát vang lên, mặt nền cùng vớitấm thảm từ từ tách ra làm hai. Ở giữa lộ ra 1 lối vào, bên tronglà cầu thang hướng xuống dưới, 2 bên tường đc gắn bảo thạch chiếusáng toàn bộ lối đi.
Siever ôm LA TIểU LÂU đi xuống, 125 theo sát phía sau. Trước khi đi vàođó, 125 nghĩ nghĩ, đem vòng bảo hộ đã bị vỡ vụn của LA TIểU LÂU némvào mặt đất.
Khi bọn họ đã vào trong, tấm thảm lại khôi phục bộ dạng như cũ.
LA TIểU LÂU nhìn xuống phía dưới bỗng cả kinh há hốc mồm. Chỉ thấytoàn bộ cầu thang vẫn luôn kéo dài đi xuống, nhìn ko thấy điểm cuối.Nhưng mà hòn đảo trôi nổi trên không này đâu có dày lắm đâu, đến cùngcầu thang này nối tiếp với nơi nào?
Tựa hồ cảm giác đc động tác của LA TIểU LÂU, Siever liền nói:"Điện hạ sốt ruột ah? Chúng ta có thể đi xuống nhanh hơn."Nói xong lấy tay che kín 2 mắt LA TIểU LÂU, sau đó -
LA TIểU LÂU ko cảm giác đc động tác của Siever, hình như Siever ko tiếptục đi nữa nhưng mà tai LA TIểU LÂU lại nghe thấy tiếng gió thổi quacực nhanh.
Trời ơi, lẽ nào Siever đang nhảy xuống hay sao vậy? LA TIểU LÂU run run,rúc đầu vào lồng ngực Siever. Chẳng may bị ngã biến dạng thì biếtlàm sao bây giờ?! Ko lẽ còn trông mong NGUYÊN TÍCH sẽ nuôi dưỡng một conđộng vật tàn phế hay sao...
Trong khi LA TIểU LÂU còn đang tuyệt vọng oán thán, 125 thì lại hưngphấn huýt sáo bên cạnh LA TIểU LÂU.
Đến khi LA TIểU LÂU cho rằng đời này bọn họ sẽ ko đi xuống tới điểmcuối thì bỗng dưng ko còn cảm thấy mình đang rơi xuống nữa. Sau đó,bàn tay che mắt cậu buông ra, Siever nói :" Chúng ta tới nơirồi."
LA TIểU LÂU lập tức mở mắt nhìn quanh 4 phía. Đây là 1 thạch động rấtlớn, nhưng nền động lại đc trải thảm màu vàng kéo dài về phía bêntrái.
Siever đưa LA TIểU LÂU đi về phía bên trái. Lần này bọn họ đi đến đíchchỉ mất 5'. Đích đến này là cuối thạch động, dưới nền ko trải thảmmà có một đoàn gì đó màu hồng phấn giống như bông tuyết ngưng kếtmà thành.
Ở giữa đoàn màu hồng phấn đó có 3 cái bục cao cỡ nửa người, bụcko lớn, chỉ chứa đc 1 người đứng mà thôi.
Siever ko có bước đi lên đoàn hồng phấn đó mà quay qua nói với 125:" Bây giờ chúng ta giúp Điện hạ biến thân."
125 lấy ra 1 cái gói , LA TIểU LÂU thấy trong đó là thuốc mà Lạc Khắcđưa mình khi trước. Chẳng lẽ dùng thuốc này có thể giúp mình biếnthân sao?
LA TIểU LÂU uống thuốc, Siever thì đặt tay lên đầu LA TIểU LÂU. LA TIểULÂU cảm thấy có 1 cỗ ý thức nguyên lực mạnh tiến vào cơ thể mình.Đồng thời viên thuốc trong cơ thể đang tản ra nhiệt lượng khiến LA TIểULÂU đau kêu ra tiếng, cuối cùng hôn mê.
Khi tỉnh lại, LA TIểU LÂU thấy 125 đang chớp đôi mắt to khẩn trương nhìnmặt mình. Nó thấy mình tỉnh lại liền vui sướng nhảy nhót lên.
LA TIểU LÂU lập tức giơ 2 tay lên nhìn, ko phải là móng vuốt nữa rồi!Cậu lại cúi đầu nhìn cơ thể mình, có mặc quần áo. LA TIểU LÂU cảmđộng muốn khóc, với bộ dạng này mình có thể gặp NGUYÊN TÍCH đc rồi.
"Điện hạ, ngài ko cần khẩn trương. Chờ nắm đc phương pháp thúhóa, Ngài có thể tùy thời chuyển hóa thành hình thú hoặc hìnhngười." Siever an ủi.
LA TIểU LÂU há miệng muốn nói lại thôi. Cậu tuyệt đối ko muốn thúhóa nha! Việc gì phải biến thành 1 con động vật mập mạp chứ, chẳnglẽ là để NGUYÊN TÍCH ôm đùa giỡn hay sao?
"Ta, chờ chút, NGUYÊN TÍCH còn đang tìm ta. Ta phải liên hệ vớiNGUYÊN TÍCH ..." LA TIểU LÂU bỗng nhiên nói.
Siever và 125 trợn mắt há mồm nhìn LA TIểU LÂU. Tới nơi thế này màcậu ta còn luôn nghĩ đến NGUYÊN TÍCH đc. Siever nói :" Trước tiênNgài nghe tôi nói nguyên nhân tôi đưa ngài tới nơi này đc ko?"
125 cũng an ủi :" Đừng lo lắng. Đợi lát nữa chúng ta có thể hộihợp với NGUYÊN TÍCH rồi."
Siever ko nói gì mà nhìn 125. Điện hạ có 1 nửa gien là nhân loại nênthân cận với nhân loại cũng phải thôi. Còn ngài, thân là thánh thú cơgiáp, ngài có lý do gì để hướng về nam nhân kia vậy! Không lẽ, sốnglâu ở xã hội loài người sẽ bị sa đọa hay sao?
LA TIểU LÂU quyết định tốc chiến tốc thắng, vội hỏi :" Vậy tạisao ngươi lại dẫn ta đến nơi này? Còn nữa, Siever, sao ngươi lại cómặt trên đảo này?"
Siever đỡ LA TIểU LÂU ngồi xuống rồi nói :" Đảo này đc mệnh danhlà đảo phong ấn, nhưng thực ra nơi này mới chân chính là khu vực phongấn. Mà tôi là người dẫn đường, tôi vẫn luôn chờ ngài đến đây."
LA TIểU LÂU ngơ ngác nhìn Siever, hỏi :" Chờ ta?"
"Đúng vậy. Như Ngài đã biết, dị thú ở Lam Nguyên tinh cầu đã bịchết hết, trên thế giới này ko còn có dị thú tồn tại. Có thể làcó dị thú chạy thoát khỏi Lam Nguyên tinh cầu đc, nhưng là trong hoàncảnh nhân loại luôn đuổi bắt dị thú như vậy, làm sao có dị thú dámxuất hiện chứ."
Siever ôn hòa nhìn LA TIểU LÂU :" Nhưng trên đời này vẫn còn 1 condị thú còn tồn tại. Chắc hẳn ngài cũng biết đó là Thiên Hằng. Hắncũng giống tôi, là phục vụ cho vùng phong ấn này. Tôi là người dẫnđường, còn hắn là người giữ cửa." Lại tiếp :" Renda phongấn vốn là đường lui do dị thú tạo ra sau khi biết Lam Nguyên tinh cầusẽ bị tiêu hủy."
Thấy biểu tình giật mình kinh ngạc của LA TIểU LÂU, Siever gật đầu:" Đúng vậy, nơi này chính là dị thú văn minh, bằng không thì 3thử thách kia sao có thể nghiêm mật đến vậy đc. Ngài ko thấy rất kỳlạ sao, Renda tinh vực là 1 kỳ quan hiếm có trong vũ trụ, thậm chílà đảo lộn quy luật tự nhiên tỷ như tinh thể đốt cháy xung quanh. Đólà bởi vì chúng ko phải do tự nhiên mà do dị thú tạo ra chúng."
"Thì ra là vậy. Nhưng hiện tại nhân loại đã tới đc rồi, cácngươi..." LA TIểU LÂU thấy áy náy, nếu vậy bí mật của dị thú cóthể sẽ bị phát hiện phải ko? Mình cũng giúp ko ít trong việc tiếnvào Renda phong ấn.
Siever lắc đầu, tự hào nói :" Ai tiến vào cũng chẳng sao cả.Chỉ có dị thú mới mở đc Renda phong ấn, nhân loại chỉ có thể lấy đi1 chút đồ ko quan trọng thôi."
LA TIểU LÂU ko biết mình nên cao hứng cho dị thú hay là buồn cho NGUYÊNTÍCH nữa, hắn thì thào nói :" Ra vậy, sau khi chúng ta rời đi nơiđây, các ngươi cũng ko bị tổn thất gì." Vậy nhiệm vụ thử luyệncó đc coi như đã hoàn thành ko?
"Nhưng hiện tại chỉ có ngài là có khả năng mở ra phong ấnnha." Siever lo lắng nói. Hắn buộc phải nói thẳng ra bởi LA TIểULÂU ko hề có 1 chút tự giác rằng mình là người có nửa huyết thốngdị thú.
CHƯƠNG 161 : PHONG ẤN.
LA TIểU LÂU ngơ ngác nhìn Siever, ko dám tin nói :" Ta á? Sao thếđc. Ta còn ko phải là dị thú có huyết thống tinh khiết nữa mà."
Siever gật đầu, trong đôi mắt lam xinh đẹp chứa cảm thán, nói :"Sự thật đúng là như vậy. Nhưng mà trong số những dị thú còn tồntại, chỉ có Ngài là có huyết mạch bậc cao nhất. Thiên Hằng so cũngko đc bằng ngài cho nên hắn chỉ là người canh cửa. Còn tôi, tôi thậmchí ko đc coi là dị thú, Thụy Minh thú chỉ là phụ thuộc của dị thúmà thôi.( Sivier là Thụy Minh thú).
"Này này - " LA TIểU LÂU gấp đến mức nói lắp, hắn ko cóloại tinh thần phấn đấu vì phục hưng Lam Nguyên tinh cầu nha! Cậu chỉmuốn làm 1 công dân gương mẫu, nộp thuế đúng hạn, cố gắng kiếm tiềnnuôi gia đình, phấn đấu vì 1 cuộc sống bình thản, tốt đẹp vv...màthôi a.
"Chẳng lẽ ko còn ai khác sao? À, Thiều Dung nói hắn có họ hàngthân thích với ta, mà hắn cũng là dị thú nữa, ko chừng hắn cũng cóthể mở phong ấn nha." LA TIểU LÂU hy vọng mình ko còn phải lochuyện này nữa.
Sivier bất đắc dĩ :" Đúng là như thế. Hơn nữa, theo tính cáchcủa Thiều Dung thì hắn sẽ tiếp nhận thù vinh này. Nhưng - biết nóisao nhỉ, hắn ko phải người thích hợp, phong ấn sẽ ko chấp nhận hắn.Hắn có huyết mạch, có lực lượng, nhưng ko có truyền thừa."
Thấy trên mặt LA TIểU LÂU hiện rõ sự sầu khổ, Sivier thở dài :"Vì sao ngài ko muốn tiếp nhận chứ? Đây là chuyện mà người khác cầumà ko đc nha. Ai lại nỡ bỏ qua vô biên tài phú, địa vị cao nhất vàcả vinh dự nữa chứ?"
Sivier mẫn tuệ phát hiện khi LA TIểU LÂU nghe đến cái từ nọ thì mắtsáng lên chút. 125 cũng giỏi quan sát, lập tức nói leo :" Như vậychúng ta sẽ có tiền mua tài liệu, mua đất trồng tài liệu, hoặc làmua tài liệu hiếm ở chợ đêm a."
LA TIểU LÂU câm nín nhìn 125, trong óc mi còn có gì ngoài tài liệu kovậy hả?
Thế mà 125 đọc hiểu đc ánh mắt đó, nó mở to mắt, cố suy nghĩ vàigiây, sau đó thêm đc câu :" Còn có thể mua đc dịch cường hóa, bánhngọt Tam Mộc, mua ..."
Thấy LA TIểU LÂU có dấu hiệu lung lay, Sivier tiếp tục khuyên :"Nếuhiện tại ngài ko mở ra phong ấn sẽ có 2 kết quả. Một là nhân loạisẽ tìm tất cả biện pháp, ko cởi bỏ mà ngược lại sẽ phá hủy phongấn, như vậy di sản của dị thú sẽ biến mất hoàn toàn. Hai là ThiênHằng sẽ trăm phương nghìn kế hợp tác với Thiều Dung để mở ra phongấn, như vậy bọn họ sẽ nắm trong tay toàn bộ những di sản này. Ngàibiết hậu quả sẽ thế nào chứ?"
"Hậu quả gì?" LA TIểU LÂU cau mày hỏi. Hắn thực sự ko thíchThiên Hằng, bởi khi Thiên Hằng nhìn hắn luôn có sát ý.
"Thánh thú cơ giáp nói với tôi rằng Thiên Hằng rõ ràng biếtngài là người duy nhất mở đc phong ấn mà còn muốn giết ngài. Khi bịThiều Dung ngăn trở mới 'lấy lui làm tiến' muốn loại bỏ huyết mạchdị thú của ngài. Ngài biết vì sao ko?" Càng nói sắc mặt Siviercàng nghiêm túc hơn :" Để tới đc nơi này các ngài đã phải mấtrất nhiều thời gian và trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi ởđây cũng rất lâu rồi. 70 năm trước, sau khi Lam Nguyên tinh cầu bị nổtung, Thiên Hằng vẫn luôn ở nơi này. Khi biết bản thân ko có huyếtmạch tinh khiết nên chỉ có thể dựa vào bán thú để mở ra phong ấn,Thiên Hằng vô cùng bất mãn. Nếu cấp bậc huyết mạch của hắn đủ caođể mở ra phong ấn, hắn đã mang bảo tàng đi khỏi đây lâu rồi.""Hiện tại ngài lại thân thiết với nhân loại, hắn càng ko chấpnhận đc ngài. Có thể do ghen tị, cũng có thể là thống hận ngài, hắnsẽ dùng mọi biện pháp ngăn trở ngài mở ra phong ấn. Hắn định tiêmcho ngài 2 loại thuốc, nếu ngài chưa thú hóa, ngài sẽ trở thành conngười. Nhưng khi ngài đã thú hóa rồi mới bị tiêm vào thì ngài chỉcó đường chết mà thôi. Không thể ko nói, thánh thú cơ giáp đã cứumạng ngài."
LA TIểU LÂU trợn mắt há mồm. Hóa ra mình đã từng ở gần tử vong nhưvậy! 125 thì đắc ý, tặng LA TIểU LÂU ánh mắt 'ko cần cảm ơn ta' nói:" Nếu ko do quá trình nâng cấp hệ thống vũ khí ko thể bị giánđoạn thì tôi đã ko để hắn tiêm vào ống thuốc đầu tiên rồi."
Sivier tiếp tục nói :" Hơn nữa, Thiên Hằng vẫn luôn theo trườngphái chủ chiến. Nếu hắn trở thành chủ nhân của bảo tàng phong ấnnày thì cho dù hiện tại nền khoa học kỹ thuật của nhân loại rấtphát triển, nhưng là, ngài sẽ nhanh chóng thấy đc cái gì gọi là côngkích mang tính hủy diệt thôi. Hiện tại nhân loại phát triển vẫn cònkém xa so với dị thú ở thời điểm 70 năm trước."
"Tôi đã giải thích rõ ràng cho ngài về phong ấn, vậy ngài lựachọn thế nào?" Sivier hỏi.
Sắc mặt LA TIểU LÂU tái nhợt, tức giận nói :" Bây giờ ta đi giếtThiên Hằng..."
Sivier lắc đầu :" Ngài biết rõ là ko có khả năng này đc. Mà chodù ngài giết đc hắn, hắn sẽ tự bạo, khi đó tất cả mọi người sẽbị chôn cùng với hắn. Ngài nỡ ko?"
LA TIểU LÂU nhìn 125 với ánh mắt xin giúp đỡ, nó rất lợi hại mà, nósẽ -
125 lập tức kêu lên :" Nếu có thể giam cầm hắn tôi đã làm rồi.Lúc ấy vì cứu ngài tôi đã phải dùng toàn bộ ý thức nguyên lực mớicó thể uy hiếp Thiên Hằng ép hắn rời đi chứ ko phải là xông lênchiến đấu với hắn. Bằng ko chỉ với việc hắn muốn giết người gởinuôi của tôi, tôi sẽ tha cho hắn sao?"
Lúc này Sivier cũng ôn hòa nói :" Thế này đi, ngài mở ra phongấn, mọi thứ bên trong sẽ do ngài toàn quyền quyết định, vậy đc chứ?Những thứ này vốn là đc để lại cho dị thú đc truyền thừa, đó cũnglà kỳ vọng của dị thú ở Lam Nguyên tinh cầu."
Tay LA TIểU LÂU run lên, khi nghe thấy 2 chữ 'kỳ vọng' cậu cảm thấytrong thân thể có gì đó đang thiêu đốt, phẫn nộ kêu gào.
Không, mình ko thể buông tay cơ hội mở ra phong ấn, tuyệt đối không.
LA TIểU LÂU bỗng đứng lên đi về phía có đám tinh thể hồng phấn đó.Sivier thấy bất ổn muốn kéo LA TIểU LÂU lại nhưng ko còn kịp nữa rồi.
Ban đầu, 125 kinh hỉ đưa ra đề nghị cho LA TIểU LÂU nên chọn bục nào.Khi nghe thấy Sivier kêu gọi thì mới thấy có vấn đề, 125 lập tứctrật tự lại, nhìn chằm chằm LA TIểU LÂU. Theo bước chân của LA TIểULÂU, tinh thể màu hồng phấn dưới chân hắn ko ngừng sáng lên, sángchói tới mức hại mắt. Đó là phản ứng năng lượng thể hiện sự cườngđại của người đứng trên chúng. Thế nhưng LA TIểU LÂU lại giống như thayđổi thành 1 người khác, vô cùng xa lạ.
"Nguy rồi, nếu ở nơi này mà thần trí bị khống chế, ngài ấy sẽhoàn toàn biến thành dị thú..." Sivier thay đổi sắc mặt, có lẽtrở thành 1 con dị thú sẽ ko là chuyện xấu nhưng như vậy sẽ ko phảilà LA TIểU LÂU như trước nữa, LA TIểU LÂU sẽ ko có trí nhớ, ko có tínhcách như trước.
Mà lúc này LA TIểU LÂU đã ko chút do dự đi về phía cái bục ở giữa.Sau đó cắn ngón tay chảy máu rồi chậm rãi đưa tay vào bục.
125 bỗng nhiên hô lên :" LA TIểU LÂU! Cậu không cần tôi và NGUYÊN TÍCHnữa sao?" Nó cố ý đặt vị trí của mình trước NGUYÊN TÍCH.
Thanh âm của nó lớn tới mức chấn cả thạch động, nghe ai oán nhưtiếng thú con bị bỏ rơi. Sivier kinh ngạc nhìn 125, thánh thú cơ giáplà do dị thú tạo ra, theo lý thuyết nó phải trung thành nhất với dịthú. Thế nhưng nó lại thích và trung thành với LA TIểU LÂU - kẻ có 1nửa huyết thống nhân loại?
Nghe tiếng 125, LA TIểU LÂU dừng 1 chút. 125 và Sivier cùng thở phàonhẹ nhõm.
LA TIểU LÂU mờ mịt nhìn 4 phía, hắn nhớ tới hành động vừa nãy củamình, đó ko phải ý định của cậu, dường như cậu bị người khác khốngchế. Nơi này thật quỷ dị. Lẽ nào dị thú phong ấn nơi này đang khốngchế mình?
LA TIểU LÂU ổn định lại tinh thần, nhìn lên 3 bục trước mặt. Lúc nàytrên 3 bục đó đều có chữ ghi chú. Bục bên trái ghi tài phú, bụcgiữa ghi quyền lực, còn bục bên phải ghi vinh dự. Dị thú khống chếLA TIểU LÂU bắt cậu chọn quyền lực, nhưng đáng tiếc, LA TIểU LÂU muốnlựa chọn theo ý mình.
LA TIểU LÂU ko hề do dự đưa tay về phía bục bên trái, tài phú mới làlựa chọn của cậu. Khi giọt máu của LA TIểU LÂU nhỏ xuống mặt đá trênbục, mặt đá từ từ biến ảo thành 1 lốc xoáy đen ngòm.
LA TIểU LÂU ngơ ngác nhìn lốc xoáy, từ từ thò tay vào trong. Tựa hồqua 1 lúc lâu, LA TIểU LÂU xoay người nhìn về phía Sivier và 125.
125 chăm chú nhìn LA TIểU LÂU, chờ đợi kết quả. Còn Sivier trên mặt tuyvẫn mỉm cười nhưng đã kìm lòng ko đậu bước lên 2 bước.
LA TIểU LÂU kích động nói :" Ta đã mở ra phong ấn. Thật ko ngờ đólại là - một dị thế không gian! Một không gian chứa vô số tài liệuvà khoáng thạch."
Dị thế không gian tồn tại ở giữa khe không trung, diện tích bên trongrất lớn, gần lớn bằng tinh cầu bậc trung. Trong vũ trụ có không ítdị thế không gian nhưng tìm đc chúng rất khó khăn. Hơn nữa, trong dịthế ko gian thông thường có thể là phủ kín băng tuyết, cũng có kogian toàn là lửa cháy, hiếm lắm mới có không gian chứa tài liệu caocấp hoặc khoáng thạch hiếm. Mà dị thế ko gian do dị thú để lại cócả 2 loại này, thực đúng là tài phú vô biên a.
Sivier ôm LA TIểU LÂU 1 chút, còn 125 thì lại trực tiếp nhảy lên ngườiLA TIểU LÂU, tự hào nói :" Thấy chưa, tôi biết ngay là dị thú đểlại tài sản phú khả địch quốc mà." Đắc ý như kiểu tài phú đólà do nó lưu lại vậy.
Vấn đề bây giờ là số tài phú đó đã thuộc quyền định đoạt của LATIểU LÂU, cậu phải xử lý thế nào đây? LA TIểU LÂU do dự 1 lát mới hỏi:" Nếu ta đem chúng cho nhân loại thì các ngươi sẽ thế nào?"
Sivier lẳng lặng nhìn LA TIểU LÂU, trên mặt có chút thất lạc, nhưngvẫn nói :" Như tôi đã nói, số tài phú này thuộc về Ngài, Ngàimuốn xử lý chúng thế nào cũng đc."
125 thì gấp xoay quanh, miệng thì thào :" Mình...mình...chẳng lẽlà bạch tuyết khủng long bị mẹ kế nuôi dưỡng sao trời!."
Dưới đây là tấm hình của Bạch Tuyết Khủng Long 125 ^^
CHƯƠNG 162 : RỜI KHỎI.
LA TIểU LÂU nuốt nuốt nước miếng, nói :" Chẳng lẽ các nguơi kogiận ta ko muốn phục hưng Lam Nguyên tinh cầu hay sao?"
Sivier trầm mặc một lát mới nói :" Cũng có giận 1 chút. Nhưngtôi vẫn tôn trọng quyết định của Ngài."
125 dường như giờ mới nghĩ đến vấn đề đó, nó đi lòng vòng vài vòngmới nói :" Tôi tôi chỉ cần cậu cứu chủ nhân của tôi ra thôi, dùsao - dù sao cậu cũng ko thể chấn hưng Lam Nguyên tinh cầu đc." Tuynó nói vậy nhưng LA TIểU LÂU vẫn nghe ra thanh âm muốn khóc của nó.Cậu khiến bọn họ phải thất vọng rồi.
LA TIểU LÂU nhìn bọn họ, nói :" Ta quyết định đem dị thế ko giancho NGUYÊN TÍCH. Nhưng ban nãy ta đã dùng ý thức nguyên lực chia dị thếko gian làm 3 phần. Cho nên, 1 phần giao NGUYÊN TÍCH, 1 phần giao choSivier, còn lại 1 phần sẽ để lại trong phong ấn như cũ."
Nghe LA TIểU LÂU nói xong, Sivier và 125 đều rất kinh ngạc, bọn họ kongờ LA TIểU LÂU lại làm như vậy.
LA TIểU LÂU cười cười :" Ta vẫn luôn ko tự chủ nghiêng về nhân loạihơn, bởi ta vẫn cho rằng mình là nhân loại. Nhưng khi nhân loại biết đcthân phận của ta, bọn họ sẽ ko thân thiết với ta như cũ đc nữa. Cácngươi thì ngược lại, giúp ta nhiều lần. Mà ta cũng ko có nghĩa vụgiao toàn bộ những thứ đó cho họ. Ta hy vọng rằng, trong khi nhân loạingày càng phát triển, các ngươi cũng sẽ đc phát triển."
"Cân bằng cũng là biện pháp tốt để phòng tránh chiến tranh. Tacảm thấy ko nên tiêu diệt bất cứ loài nào. Đây vốn là tài phú củadị thú, ta ko có cách nào để chấn hưng thì ít nhất cũng phải đểlại 1 phần chừa cơ hội cho người khác chấn hưng - tuy có thể đã kocòn ai làm đc. Ta biết có lẽ các ngươi rất thất vọng, nhưng ta đã dodự rất lâu mới mở ra phong ấn..."
Sivier bỗng nhiên đi lên ôm chặt LA TIểU LÂU, nghẹn ngào nói :" Ko.Tôi rất cao hứng."
Tâm tình LA TIểU LÂU đc thả lỏng, cậu hồi ôm Sivier 1 chút, sau đó cầm2 thanh gì đó giống thanh kiếm đang phát sáng đưa cho Sivier 1 thanh.Sivier cẩn thận nhận lấy. Đây chính là chìa khóa để mở 1 phần dịthế ko gian.
Khi Sivier còn đang kích động, LA TIểU LÂU bỗng nghe thấy thanh âm ho sặcsụa của 125, hắn nở nụ cười, nói :" Dù sao thì chúng cũng làdi sản của ta. Ta có thể lấy 0,5% tài liệu của 2 ko gian này đcchứ?" 0,5% là phần mà người phát hiện ra tân tinh cầu hoặc tân kogian sẽ đc nhận.
Sivier hôn 2 má LA TIểU LÂU một chút, cười nói :" Tất nhiên là cóthể rồi. Ngài lấy lúc nào cũng đc."
LA TIểU LÂU cúi đầu nhìn 125 đang hoan hô nhảy nhót, chần chờ hỏinó:" Ko gian của mi còn có thể chứa đc nữa sao?"
Bình thường luôn khóc lóc kể lể kho hàng nhỏ bé đáng thương củamình, nhưng lúc này 125 lập tức hô :" Đương nhiên là đc! Tôi luônvui vẻ giúp cậu cất chứa tài liệu á."
Sivier nhìn đám tinh thể màu hồng phấn đang nhạt dần, nói :" Khinãy ngài bị khống chế nên tôi ko kịp nói cho ngài biết, qua 800 nămsẽ có thể lựa chọn mở ra bất kỳ bục nào trong 3 bục kia. 800 nămcũng là kỳ hạn thọ mệnh của dị thú. Nếu thế hệ này ko thành côngthì có thể chờ thế hệ sau tiếp tục. Mà trong 3 cái bục đó, tàiphú là tài liệu hoặc là tiền, vinh dự là toàn bộ khoa học kỹthuật của dị thú, còn lại quyền lợi thì ko nên đụng vào."
LA TIểU LÂU tò mò :" Vì sao vậy?"
"Bởi vì trong đó phong ấn những dị thú đang ngủ say. Nếu bọn họra ngoài đc thì tận thế của nhân loại sẽ tới ngay thôi." Nói tớiđây, Sivier nhìn LA TIểU LÂU, muốn nói lại thôi. Hắn vốn định dặn dònhững lời này cho LA TIểU LÂU từ trước đó nhưng khi đó LA TIểU LÂU bịkhống chế ý thức nên ko nói đc. May mà nhờ tính cách - nói đúng hơnlà lòng nhiệt tình yêu thích tài phú của LA TIểU LÂU đã cứu vớt bọnhọ.
Đúng lúc này, Sivier cùng 125 bỗng nhiên giật thót, Sivier nói nhỏ:" Đám người NGUYÊN TÍCH đã tìm đến nơi này, sắp đến chỗ chúngta rồi."
125 và Sivier đều có chút hoảng hốt. Ngoài vấn đề phong ấn, Siviercòn muốn nói rất nhiều việc cho LA TIểU LÂU. 125 thì thấy NGUYÊN TÍCHlà bệnh chột dạ của nó sẽ phát tác. LA TIểU LÂU trầm mặc 1 chútrồi ngồi xuống sờ soạng trên mặt đất, sau đó đám tinh thạch màu hồngphấn kia mang theo ba cái hòm biến mất trong ko khí. Cuối cùng nơi nàyhoàn toàn giống 1 cái thạch động ngầm.
Sivier nhìn LA TIểU LÂU nói nhỏ :" Tôi sẽ đem đám thú bên ngoài đi,chúng đều do tôi mang đến để ngăn cản đám người NGUYÊN TÍCH. Ngài hãybảo trọng."
LA TIểU LÂU cũng nói :" Ngươi cũng bảo trọng. Nếu - ta nói là nếusự việc ta làm hôm nay đem tới phiền toái cho các ngươi thì ngươi cóthể đến tìm ta."
LA TIểU LÂU cố lấy dũng khí để nói câu nói cuối đó. Cậu ko biếtliệu mình có thể làm đc gì có tác dụng cho Sivier hay ko nữa. Nhưngmà cậu thích Sivier, giống như thích 125 vậy. Cậu coi 125 như ngườinhà thì cũng coi Sivier như một người bạn đặc biệt - bạn duy nhấtbiết cậu có 2 loại huyết thống và thân phận mà ko hề chán ghétcậu. Ở trước mặt Sivier, cậu ko hề bị bất cứ áp lực tâm lý nào.Loại hữu nghị này khác xa hữu nghị với Điền Lực và Athes.
Sivier nắm chặt tay LA TIểU LÂU, nói :" Đc rồi. Tôi cũng hy vọngngài sẽ sớm đến tinh cầu của tôi làm khách hoặc là định cưlại."
LA TIểU LÂU nheo nheo mắt, nói :" Ta sẽ liên hệ ngươi để nghe nốtđoạn kết ngươi chưa nói xong kia. Còn chuyện làm khách cứ để từ từ,có lẽ là khi ta bị bại lộ thân phận và bị đuổi giết."
Sivier cười cười :" Vậy đc rồi. NGUYÊN TÍCH sắp xuống tới rồi. Tôiphải đi thôi."
LA TIểU LÂU ôm Sivier, lần này là LA TIểU LÂU chủ động. Sivier sửng sốt,đoán dòng chữ mà LA TIểU LÂU viết nhanh trong lòng bàn tay mình. Cuốicùng, Sivier đang từ trạng thái nóng lòng rời đi đổi thành lưu luyếnko rời nhưng LA TIểU LÂU luôn mãi thúc giục nên đành mang theo sắc mặtphức tạp đi khỏi thạch động.
Sivier đi rồi, LA TIểU LÂU mới nghĩ đến vấn đề là phải giải thích choNGUYÊN TÍCH nguyên nhân mình ở trong này như thế nào đây?
Lúc này, thanh âm 125 vang lên :" Mau nằm ở chỗ này với tôi, chúngta sẽ giả bộ ngất xỉu. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách giả bộ như thậtluôn. Đến đây đi, làm như vậy NGUYÊN TÍCH sẽ ko truy cứu chúng tanữa." Nói xong, nó còn ra vẻ hào phóng vỗ vỗ mặt đất cạnh nó.
LA TIểU LÂU đầu đầy hắc tuyến nhìn 125. Nhưng ngay sau đó cũng cảmthấy như vậy cũng tốt, nằm xuống nghỉ ngơi 1 chút cũng đc mà. NGUYÊNTÍCH đã đến đây, mình có thể yên tâm thả lỏng tinh thần đc rồi...
Nhưng cuối cùng, LA TIểU LÂU quyết định ôm 125 lên rồi xoay người đi vềphía cầu thang.
125 cảm giác đc LA TIểU LÂU đang run run, nó kinh ngạc mở to mắt, hô nhỏ:" Cậu, cậu làm gì thế? Chẳng lẽ cậu muốn trêu ngươi NGUYÊN TÍCHhay sao, nhưng tôi ko muốn thế nha! Tôi đã cố gắng ở lại cùng cậumà."
Đúng rồi nha, thật là hiếm thấy nha. Mọi khi 125 đã tự động chếtmáy rồi.
LA TIểU LÂU tiếp tục đi về phía cầu thang, buồn bực nói :" Theo mithì NGUYÊN TÍCH sẽ tra hỏi mi trước hay ta trước đây?"
"Cầu Chúa phù hộ cho cậu... Còn nữa, trước khi về đến Đế đôthì đừng đánh thức tôi." 125 nói xong liền giả bộ ngáy khò khò.Hiếm khi 125 ko biến thành viên đá, nó dùng thân thể của mình đểbiểu đạt lòng trung thành với LA TIểU LÂU.
Tiếng gầm rú của cơ giáp càng ngày càng tới gần, LA TIểU LÂU bị gióthổi đến nỗi đứng ko vững. Sau đó LA TIểU LÂU cảm thấy 125 càng ngàycàng cứng ngắc, cậu ngẩng đầu thì thấy cơ giáp màu trắng đang nổitrước mặt mình. Tiếp theo, cửa khoang điều khiển đc mở ra, NGUYÊN TÍCHnhìn LA TIểU LÂU, LA TIểU LÂU cũng bình tĩnh nhìn NGUYÊN TÍCH, 2 ngườinhìn nhau chăm chú. Thoạt nhìn 2 người vẫn giống như khi chưa từngtách xa nhau vậy, nhưng LA TIểU LÂU thầm nghĩ kể từ khi mở ra phong ấnkia thì chắc chắn là quan hệ 2 người đã có khác trước 1 chút rồi.
.........
"Thật mà, em hoàn toàn ko hề hay biết có chuyện gì xảy ra. Khiem tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi." LA TIểU LÂU ngồi ở ghế phụlái của Vân Thiên, cẩn thận trả lời NGUYÊN TÍCH.
NGUYÊN TÍCH hung tợn nhìn đằng trước, ko nói gì. Khi mới gặp lại nhau2 người kìm lòng ko đậu ôm nhau 1 chút, từ sau khi LA TIểU LÂU nói hìnhnhư tay NGUYÊN TÍCH đang run rẩy thì NGUYÊN TÍCH vẫn mang biểu tình lạnhlẽo đến giờ.
LA TIểU LÂU hắng giọng 1 cái, tiếp tục giải thích :" Chắc hẳn làem bị khống chế chứ em ko hề muốn tới nơi này tí nào cả. Anh cũngthấy đấy, cái nơi quỷ quái này chẳng có gì cả, ko thể so với đạisảnh hoa mỹ ngoài đó đc. Từ khi tỉnh táo lại em vẫn luôn cố gắngthoát khỏi nơi này."
NGUYÊN TÍCH nhịn ko đc quay đầu trừng mắt hỏi :" Vì sao lại chỉcó 1 mình em bị khống chế?"
NGUYÊN TÍCH bỗng nhiên tới gần khiến LA TIểU LÂU khẩn trương, lắp bắpnói :" Vậy sao...chỉ 1 mình em bị khống chế thôi sao? A, chắc làdo em quá yếu, em, em thật ko biết vì sao nữa nha."
NGUYÊN TÍCH bỗng nghĩ đến khi nãy bọn họ cũng có 1 đoạn thời gian kohề nhớ là có chuyện gì xảy ra, khi tỉnh lại thì đã đi qua hết hànhlang rồi. Thế là sắc mặt hắn lại bắt đầu đen, quay đầu nhìn về mànhình.
LA TIểU LÂU ko biết NGUYÊN TÍCH có nghi ngờ gì ko nhưng cậu đã quyếtđịnh là đánh chết cũng ko thừa nhận.
Một lát sau, LA TIểU LÂU hỏi nhỏ :" Các anh đều ổn cả chứ?"
"Ko sao." Rốt cục NGUYÊN TÍCH cũng chịu nói chuyện nhưng ngữkhí vẫn ko tốt. Động tác gõ chỉ lệnh giống như gõ vào lòng LA TIểULÂU vậy.
LA TIểU LÂU vui vẻ nói :"Cám ơn trời đất, tất cả chúng ta đều kocó việc gì." Chần chờ 1 chút, lại nói :" Anh thấy rồi đấy,nơi này thật là quỷ dị. Chúng ta nên đi khỏi nơi đây."
"Nơi này ko chỉ quỷ dị mà còn có dấu vết của dị thú. Anh đanghoài nghi nơi này bị dị thú dự tính làm gì đó hoặc nó chính làvùng mà dị thú để lại." NGUYÊN TÍCH lạnh băng nói.
LA TIểU LÂU liếc trộm NGUYÊN TÍCH 1 cái, cố lấy dũng khí nói :"Tất cả mọi người đều ko gặp chuyện gì, có lẽ dị thú ko có hungtàn như anh nghĩ đâu."
NGUYÊN TÍCH phẫn nộ nói :"Chúng nó công kích chúng ta! Chớ nóichi - " hắn bỗng ngừng 1 chút, hỏi :" Em bị gì vậy? Chẳnglẽ mới tới đây 1 lần đã bị tẩy não rồi sao?"
LA TIểU LÂU gượng cười, nói :" Vậy, vậy ah. Nói như thế nghĩa làcác anh đã đuổi bọn chúng đi hết rồi sao? Vất vả rồi."
NGUYÊN TÍCH liếc LA TIểU LÂU 1 cái rồi nhìn thoáng 125 đang nằm tronglòng LA TIểU LÂU, châm chọc :" Ko vất vả bằng em."
LA TIểU LÂU ho khan 1 tiếng, ko dám nói tiếp nữa.
LA TIểU LÂU cảm thấy 125 trong lòng mình đang cứng ngắc giống như tảngđá rồi, tư thái này cũng quá là giả a, cậu cười nói :" Ko cóchuyện gì to tát, là do em quên đổi hộp năng lượng cho nó. Bây giờ đãổn rồi."
NGUYÊN TÍCH thu hồi tầm mắt, LA TIểU LÂU và 125 cùng thở phào nhẹnhõm.
Chỉ 1 lát sau 2 người đã ra tới đại sảnh, NGUYÊN TÍCH thu hồi VânThiên.
Tất cả mọi người trong đại sảnh thấy 2 người đi ra đều cảm thấy vuimừng. LA TIểU LÂU nhìn lướt 1 vòng, phát hiện thần sắc mọi người đềucó chút mệt mỏi, hiển nhiên là vừa phải trải qua 1 trận ác chiến,ko thấy Thiên Hằng và Thiều Dung đâu cả.
NGUYÊN TÍCH nói :"Bây giờ chúng ta quay trở lại chiếnhạm."
Nguyệt Thượng gật gật đầu :" Đúng là nên trở về đc rồi. Chúngta đã mở ra phong ấn, như vậy nhiệm vụ thử luyện đã hoàn thànhrồi."
LA TIểU LÂU sửng sốt, chưa kịp nói gì đã bị NGUYÊN TÍCH lôi kéo đi rangoài. La Thiểu Thiên và Nguyên Nặc nhìn nhìn LA TIểU LÂU, đi theo sauNGUYÊN TÍCH.
Khi bọn họ rời khỏi hòn đảo trôi nổi trên ko này, xung quanh hòn đảolại từ từ dâng lên lồng phòng hộ. Hòn đảo lại từ từ biến mất giữako trung.
CHƯƠNG 163 : 125 THĂNG CẤP ^^
Mọi người nhanh chóng quay trở lại chiến hạm. Thuyền trưởng KeNguyênTích đang vô cùng kích động đón chào bọn họ.
"Điện hạ, các ngài thực sự đã thành công rồi. Chỉ cần lấy đclông phượng và sừng lân đã đc coi là thành công rồi chớ nói chi làmở ra đc phong ấn. Đã vậy lại còn ko có bất kỳ thương vong nào. Thậtsự là rất giỏi a!"
NGUYÊN TÍCH nhíu nhíu mày, nói :" Chúng ta chỉ làm hoàn thànhthử luyện mà thôi. Nhưng ta thấy nơi này có vấn đề. Còn nữa, mở raphong ấn cũng quá dễ dàng đi."
NGUYÊN TÍCH chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn thì Nguyệt Thượng đã cười nóixen vào :" Nhưng chúng ta đã thực sự lấy đc đồ vật bên trong phongấn rồi mà. Để xem là gì nào." Nói xong liền lấy ra 1 cái hòmmàu trắng.
Á Bá đứng bên cạnh Nguyệt Thượng nói :" Lát nữa tôi sẽ thử mởra xem có gì."
NGUYÊN TÍCH cũng lấy ra 1 cái hòm màu trắng, cúi đầu nhìn 1 lát, nói:" Nghỉ ngơi trước đã. Chúng ta có đủ thời gian để xem xét chúngtrên đường trở về." Nói tới đây, NGUYÊN TÍCH lại quay qua thuyềntrưởng KeNguyên Tích, hỏi :" Người mà Thiều Dung mang về đó giờthế nào rồi?"
Thuyền trưởng KeNguyên Tích sửng sốt, nói :" A, ý ngài là ngườibị bệnh kia sao? Hình như hắn bị bệnh rất nặng. Lạc Khắc đang chămsóc cho hắn."
Nguyệt Thượng và Thiều Dung liếc nhau, cả 2 đều mang biểu tình kinhngạc.
"Lạc Khắc?" NGUYÊN TÍCH dừng bước :" Bọn họ có quen biếtnhau sao?"
"2 người vốn ko quen biết nhau nhưng Lạc Khắc có vẻ rất quan tâmđến người bệnh kia."
"Vậy kêu Lạc Khắc đến đây gặp ta."
"Hảo, tôi đã sắp xếp người giám thị bọn họ, hiện tại cả 2 đềuở trong phòng - " thuyền trưởng KeNguyên Tích vừa nói vừa liên lạcvới người bên phòng theo dõi, yêu cầu đưa Lạc Khắc đến đây.
Nhưng 1 phút sau binh lính báo cáo 1 tin tức ko tốt : 2 người kia rõ rànglà đang ở trong phòng nhưng lại ko thể liên lạc với Lạc Khắc đc.
Sắc mặt mọi người đều biến đổi, NGUYÊN TÍCH dẫn đầu đi đến phòngLạc Khắc, LA TIểU LÂU tuy rất mệt mỏi nhưng nghĩ tới có Thiên Hằng ởđây, hắn cảm thấy ko an toàn nên cũng đi theo NGUYÊN TÍCH.
Mọi người đi đến trước cửa phòng Lạc Khắc, có người lên trước dùngthẻ mở cửa mở ra cửa phòng Lạc Khắc, bên trong ko có 1 bóng người.Mà trên giường có đặt 1 thiết bị điện tử có hiển thị 1 đoạn thuhình.
Sắc mặt Nguyệt Thượng còn khó coi hơn cả NGUYÊN TÍCH, hắn cầm thiếtbị điện tử đó lên, rồi bấm nút mở đoạn thu hình.
Trong đọan thu hình đó, Lạc Khắc đỡ Thiên Hằng đứng ở trong phòng,Lạc Khắc mỉm cười nói :" Chúng tôi ko chào hỏi mà đã rời đi cóvẻ ko đc hay cho lắm. Nhưng mà vị mỹ nhân này bị thương rất nặng màdụng cụ trên chiến hạm ko đủ để chữa trị cho hắn, hắn luôn mãi khẩncầu tôi giúp hắn cho nên tôi phải dẫn hắn rời đi nơi này trước đểtìm chỗ chữa trị cho hắn."
Rời đi? Rời đi bằng cách nào? Bên ngoài còn có xoáy thiên thạchmà...
Như là đoán đc suy nghĩ của mọi người, Lạc Khắc tiếp tục mỉm cười,nói :" Tôi nghĩ mọi người sẽ tò mò tôi rời đi bằng cách nào.Quên chưa nói với mọi người, trừ bỏ INguyên Tíchernet và y học, tôicòn là 1 chiến sĩ cơ giáp. Tôi điều khiển cơ giáp để rời khỏi đây.Có lẽ mọi người cảm thấy cơ giáp ko thể vượt qua xoáy thiên thạchđc, nhưng là mọi người biết Phượng Già Lăng bệ hạ vượt qua xoáy thiênthạch bằng cách nào ko? Năm đó ngài ấy đi con đường ngắn nhất đó làtrực tiếp đi xuyên ngang qua xoáy thiên thạch. Gặp ảo ảnh liền trựctiếp xuyên qua, gặp thiên thạch thực sự liền đánh nát nó. Biện phápnày ngoài Phượng Già Lăng bệ hạ ra thì ko ai có thể làm đc. Có lẽchính Phượng Già Lăng bệ hạ cũng ko biết con đường mà ngài đi qua nămđó mỗi năm đều có 1 khoảng thời gian ở trong 1 ngày nhất định sẽ có1 con đường ko hề có bất kỳ trở ngại nào. Tôi tính ra thời gian đólà 12h trưa hôm nay, cho nên ta đưa vị mỹ nhân này đi trước. Tôi nghĩmọi người cũng sẽ giống tôi ko đành lòng nhìn hắn ko qua khỏi."Cuối cùng Lạc Khắc phất phất tay :" Vương tử, vương tử phi điệnhạ, còn có các vị, bảo trọng."
Thuyền trưởng KeNguyên Tích sắc mặt khó coi, lập tức nói :" Điệnhạ, đây là thất trách của tôi, ngài -"
NGUYÊN TÍCH cắt ngang lời hắn, bình tĩnh nói :" Chuyện này cũngko thể trách ngươi, với thủ đoạn của hắn thì chạy trốn mà ko aibiết cũng là việc dễ dàng. Khi chúng ta rời khỏi đây, ngươi lập tứcliên hệ Quân bộ yêu cầu điều tra về gia tộc Lewis cho ta."
Sau đó NGUYÊN TÍCH kêu mọi người đi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ nghiên cứuchiến lợi phẩm bọn họ lấy đc. Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi.Trước khi đi về phòng mình, Thiều Dung cười tủm tỉm nhìn LA TIểU LÂUvới ánh mắt sâu xa khiến LA TIểU LÂU hết hồn, lập tức quay qua nhìnNGUYÊN TÍCH.
Tên 125 kia từ khi phát hiện mình ko bị NGUYÊN TÍCH xử lý là bắt đầuvểnh đuôi chạy loạn. Nó cảm thấy mình phải có trách nhiệm tiêu trừdấu vết hoặc bệnh độc do Lạc Khắc gây ra trên chiến hạm này. Tronglòng nó cho rằng của LA TIểU LÂU là của nó, của NGUYÊN TÍCH cũng làcủa nó luôn. Cho nên Hải Thần chiến hạm cũng là địa bàn của nó,trừ nó ra, những kẻ đột nhập hệ thống iNguyên Tíchernet của chiếnhạm đều là tội ác tày trời!
LA TIểU LÂU tắm rửa xong, nằm xuống giường liền ngủ luôn. NGUYÊN TÍCHnằm bên cạnh, sau khi cảm giác LA TIểU LÂU đã ngủ say hắn liền mở mắtra nhìn LA TIểU LÂU chăm chú. Một lúc sau mới cẩn thận lại gần dánmôi mình lên môi LA TIểU LÂU.
Sau khi trở về, bọn họ sẽ lập tức kết hôn! Tuy mọi chuyện có vẻchưa đc rõ ràng cho lắm nhưng chỉ cần nghĩ đến bọn họ sắp danh chínhngôn thuận cử hành hôn lễ là NGUYÊN TÍCH liền ngủ ko đc. Nhìn LA TIểULÂU ngủ yên bên cạnh mình, NGUYÊN TÍCH có loại ảo giác rằng đây là đêmtân hôn của bọn họ. Nghĩ đến đây, NGUYÊN TÍCH mặt càng đỏ hơn, hắn ngơngác nhìn LA TIểU LÂU, lại bỗng thấy tức giận, lẽ ra người vui mừngđến mức ko ngủ đc phải là LA TIểU LÂU chứ. Đc gả cho mình là đại sựđáng vinh hạnh và kiêu ngạo cỡ nào a!
NGUYÊN TÍCH phẫn nộ nhìn LA TIểU LÂU lấy ngủ khò khò làm trả lờimình, đang định lấy tay nhéo cái bụng mềm mềm của LA TIểU LÂU thìbỗng LA TIểU LÂU cọ cọ về hướng hắn, sau đó tự nhiên khoát tay lênngười, nhẹ nhàng ôm hắn.
NGUYÊN TÍCH nín thở, những căm giận trong lòng bỗng bay hơi đi đâu hết,hắn nhẹ nhàng ôm lại LA TIểU LÂU, sau đó dụi đầu vào hõm vai LA TIểULÂU. Thôi quên đi, LA TIểU LÂU yêu mình như vậy nên có lẽ LA TIểU LÂU kobiết cách biểu đạt niềm vinh hạnh kiêu ngạo mà thôi...
Sáng sớm hôm sau NGUYÊN TÍCH tiện tay đưa cho LA TIểU LÂU 1 cái hòm màutrắng, nói :" Đây là đồ đc lấy từ Renda phong ấn. Em xem trước coithế nào."
LA TIểU LÂU làm bộ cảm động nói :" Ôi, sao anh lại tùy tiện đưacho em thứ quý trọng như vậy chứ?"
Khóe miệng NGUYÊN TÍCH hơi nhếch lên, liếc LA TIểU LÂU 1 cái, trong lòngnghĩ thầm 'ân, chính là vẻ mặt này' nhưng ngoài miệng lại nói:" Em cứ dong dài vậy làm gì, đưa em thì ngươi cứ cầm chứsao." Thứ này có gì đâu mà tiếc, ta mang nó về vốn để cưới emmà.
LA TIểU LÂU cười tủm tỉm cầm cái hòm và dắt 125 đi tới phòng làmviệc. Tới nơi, LA TIểU LÂU gặp Á Bá, trên tay Á Bá cũng cầm 1 cáihòm giống LA TIểU LÂU. Nhìn thấy cái hòm kia, cái đuôi của 125 đangngồi trên vai LA TIểU LÂU giật giật.
Đối với ánh mắt ko phục thậm chí còn khiêu khích của Á Bá, LA TIểULÂU ko thèm quan tâm, cậu chào hỏi qua loa rồi đi vào phòng làm việccủa mình.
"Sao thế?" LA TIểU LÂU thuận miệng hỏi 125, nãy giờ nó cứnghển cổ nhìn ra ngoài.
125 vui sướng khi người gặp họa nói :"Cái hòm kia, khụ, là cáihòm bị tôi lấy hết đồ, bên trong ko có gì ngoài tảng đá do tôi tiệntay bỏ vào."
LA TIểU LÂU cười nói :" Nhóm bọn hắn thật bất hạnh nha."
125 ngồi trước mặt LA TIểU LÂU, nói :" Hiện tại cậu muốn mở cáihòm này ra ah?"
LA TIểU LÂU nhìn nó, nói :" Ân, ta sẽ mở nó ra. Nhưng trước hết taphải nói chuyện của mi đã."
125 hoảng sợ, lập tức nhìn trái nhìn phải chứ ko dám nhìn LA TIểULÂU, nó vội đứng lên, lắp bắp nói :" Cái kia, tôi - tôi có chuyệngì để nói chứ! Tôi vẫn khỏe mạnh, hết thảy đều bình thường nha.Sáng nay tôi mới tự kiểm tra năng lượng, vận tốc quay vân vân... tôithực sự khỏe mạnh nha!"
LA TIểU LÂU giật mình vì thái độ của nó. Mình đâu có nói là nó bịtrục trặc gì đâu, lẽ nào...
"Tốt nhất là mi nên thành thật khai báo cho ta." LA TIểU LÂUnghiêm mặt, nghiêm túc nói với nó. Vẻ mặt LA TIểU LÂU giống như là tađã biết tất cả rồi vậy.
Thân mình 125 cứng lại, nó nặng nề cúi đầu, do dự 1 lát mới bất annói :" Thực ra là thế này, việc thăng cấp mà chủ nhân đặt ra chotôi ko đc thành công hoàn toàn."
LA TIểU LÂU lập tức đứng lên đi lại gần 125, hỏi nó :" Tại saolại như vậy?". 125 cả kinh, rất muốn bỏ chạy nhưng nó vẫn cốgắng đứng tại chỗ, mặt mày ủ rũ.
LA TIểU LÂU lo lắng nhìn 125, đặt tay lên vuốt vuốt đầu của nó, nói:" Mi nói cho ta biết là có chuyện gì đi." Bình thường, 125luôn thích vểnh cái đuôi mà đi nhưng lúc này cái đuôi nó lại chỉ hơigấp khúc 1 chút. Thấy 125 như vậy, LA TIểU LÂU rất đau lòng, như vậy kogiống tên mập mạp mà mình nuôi kia nha. Cho dù 125 thăng cấp ko thànhcông, sau này nó ko thể làm đc gì thì LA TIểU LÂU vẫn sẽ nuôi nó.
"Hệ thống vũ khí và các hệ thống khác đều đc nâng cấp thànhcông, nhưng hệ thống tính cách cảm xúc lại thất bại." 125 lenlén nhìn LA TIểU LÂU 1 cái, lại nói :" Lúc đó tôi sốt ruột cứucậu, nâng cấp hệ thống tính cách bị thất bại 2 lần liên tiếp cho nêntôi vẫn mang loại tính cách này. Chủ nhân vốn đặt ra cho tôi như này :tới Renda tinh cầu, trang bị hệ thống vũ khí, sau đó nâng cấp hệthống tính cách thành loại hình trầm ổn, ổn trọng."
125 lại cúi đầu, nói lí nhí :" Cho nên bây giờ tôi vẫn mang tínhcách này, tôi thực sự ko có cố ý ko hoàn thành nhiệm vụ..."chân trái nó giẫm chân phải, ngẩng đầu bất an nói :" Cậu sẽ koghét bỏ tôi chứ?"
LA TIểU LÂU vỗ mạnh hơn 1 chút vào đầu 125, xém bị nó hù chết rồi.Nó khiến mình lo lắng nửa ngày chuyện ko đâu.
"Ta sẽ nhẫn nại với mi, đó giờ ta vẫn ráng nhẫn nại mà ko địnhđổi trả hàng đấy thôi." Kỳ thật nếu 125 thay đổi tính cách thìchưa chắc LA TIểU LÂU tiếp nhận đc. E hèm, quả thực là loại hìnhnghiêm cẩn ổn trọng đc nhiều người thích, nhưng là - đứa nhỏ nhàmình vẫn là tốt nhất a. Là người gởi nuôi của 125, tuy rằng nó hơirắc rối nhưng cho tới bây giờ LA TIểU LÂU vẫn ko hề có ý định đổi nócho người khác.
125 ngẩng đầu, vui vẻ hỏi :" Thật...thật vậy chăng?"
LA TIểU LÂU nghĩ mà sợ "Nếu thay đổi hệ thống tính cách thì mivẫn là mi sao?" Chủ nhân của 125 nghĩ như thế nào vậy? Nếu cơgiáp ở cùng mình nhiều năm, vô luận như thế nào mình cũng sẽ ko thayđổi tính cách của nó.
125 cường điệu :"Đương nhiên vẫn là tôi rồi. Bộ nhớ của tôi vẫnđc bảo tồn như cũ, tôi vẫn là tôi."
LA TIểU LÂU xoa mạnh 1 cái vào đầu 125 :" Rồi rồi, mi vẫn luôn làmi. Về sau còn có thể thăng cấp nữa ko?"
125 mất hứng quăng quăng cái đuôi :" Các phương diện khác tôi đãnâng cấp xong xuôi hết rồi."
"Ừ, mi giỏi nhất. Mi là cơ giáp siêu cấp vô địch, tri thức uyênbác, lại còn có kho hàng lớn nhất trong vũ trụ." LA TIểU LÂUcười nói.
(2 bợn ấy nói chuyện cứ như cha dỗ con vậy)
125 nhìn LA TIểU LÂU vài lần, bỗng nhiên chạy tới dùng 2 chân trướcngắn ngủn của mình ôm cổ LA TIểU LÂU, nói :" Chủ nhân trước kiacủa tôi cũng rất yêu tôi, thật đó."
"Ân, ta biết."
125 thôi ko sến súa nữa, ngồi trở lại vị trí cũ. Bây giờ ko còn gìphải lo sợ nữa nên nó lại bắt đầu giở chứng. Nó nhìn LA TIểU LÂU từtrên xuống dưới vài lần, nói :" Tôi thấy cậu ngoài ngốc 1 chút,yếu nhược chút ra thì cái gì cũng tốt."
CHƯƠNG 164 : MẸ CHỒNG NÀNG DÂU Biểu tượng cảm xúc grin
LA TIểU LÂU bắt đầu nghiên cứu cái hòm NGUYÊN TÍCH đưa. Cái hòm nàyphải dùng ý thức nguyên lực mới mở ra đc. LA TIểU LÂU thử đưa vào ýthức nguyên lực, chỉ 1 lát sau cái hòm tự động mở ra. LA TIểU LÂU kinhngạc phát hiện bên trong có chứa 3 cái nút ko gian
"Đây là cái gì vậy?"
125 đang bận rộn sửa sang lại tài liệu của mình, nó nhìn lướt quacái hòm, nói :" Nga, là sinh vật cơ giáp cấp thấp nhất, thấp hơncả bản vẽ tôi đưa cậu khi trước. Chắc là dùng để lòe người khác ấymà."
LA TIểU LÂU cười khổ, cái này chỉ là đồ mà dị thú dùng để lòengười nhưng nó lại giúp ích rất lớn cho khoa học của nhân loại.
LA TIểU LÂU cầm 3 cái nút ko gian ra ngoài, đi tới cửa thì thấy cửaphòng Á Bá cũng mở ra, Á Bá và Thiều Dung cùng đi ra ngoài. ThiềuDung đang uyển chuyển đề nghị Á Bá dùng biện pháp mạnh để phá cái hòmkia ra bởi vì Á Bá ko thể mở nó ra đc.
Á Bá lại nhìn LA TIểU LÂU với ánh mắt ko phục, khi nhìn thấy thứ LATIểU LÂU đang cầm trong tay thì sắc mặt hắn càng khó coi hơn.
Khi LA TIểU LÂU đi gần tới đại sảnh thì bỗng thấy choáng váng đầuóc, xém ngất xỉu đi. Hôm qua mình đã ngủ rất ngon mà...
LA TIểU LÂU đưa 3 cái nút không gian cho NGUYÊN TÍCH. Khi LA TIểU LÂU nóibên trong đó có chứa sinh vật cơ giáp thì Nguyên Nặc, La Thiểu Thiên,Lăng Tự đều vô cùng vui mừng. Sinh vật cơ giáp là cơ giáp bọn họ mongước có đc, có thể nói là cơ giáp mà toàn bộ nhân loại mong ước.Quân bộ vẫn đang nghiên cứu nhưng thành quả đạt đc rất ít.
Qua buổi trưa Á Bá mới đưa tới thứ ở trong hòm của tổ hắn. Đó là 1tảng đá có màu sắc và hoa văn rất là kỳ quái. Ko ai trong số nhữngngười trong tổ Nguyệt Thượng nghiên cứu ra tảng đá này có gì cho nênbọn họ định mang về Đế đô để Quân bộ nghiên cứu (hahahaha kiệt táccủa125)
Tới buổi tối, bọn họ đã đi tới khu vực bên cạnh xoáy thiên thạch.NGUYÊN TÍCH yêu cầu mọi người nghỉ ngơi 1 đêm.
Sáng hôm sau bọn họ lại khiêu chiến vòng xoáy thiên thạch thêm 1 lầnnữa. Lần này đã có kinh nghiệm và chuẩn bị tâm lý từ trước nên bọnhọ hữu kinh vô hiểm vượt qua thành công. Chỉ có điều là LA TIểU LÂUđã hôn mê 2 ngày 1 đêm rồi.
NGUYÊN TÍCH đỏ vành mắt (thức nhiều) vẫn luôn ở bên cạnh trông coi LATIểU LÂU. Cho đến khi LA TIểU LÂU tỉnh lại và bác sĩ trên chiến hạmđảm bảo LA TIểU LÂU ko có việc gì thì NGUYÊN TÍCH mới bằng lòng đingủ.
Về tới Đế đô, bọn họ đc dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt mà longtrọng. Bởi Vương tử Đế quốc và nhóm người mới ưu tú đã cùng nhauhoàn thành nhiệm vụ cấp A vô cùng khó khăn kia, đó là 1 thành tíchrất xuất sắc. Mọi người vừa tự hào vừa kiêu ngạo, dường như họ cóthể thấy đc tương lai huy hoàng của Đế quốc.
Trên con đường trở về hoàng cung có vô số hoa tươi từ trên trời rơixuống, pháo nổ rộn ràng nơi nơi, dân chúng đứng chật kín ngã tưđường, còn có vô số cơ giáp lơ lửng giữa ko trung.
Sự náo nhiệt này cũng có 1 phần là do có 1 đại sự sắp diễn ra. Đólà người thừa kế duy nhất của Đế quốc - NGUYÊN TÍCH điện hạ sẽ cửhành hôn lễ vào 10 ngày sau.
Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng sắp xếp thời gian như vậy cóvẻ ngắn gọn quá, nhất là những quan viên phụ trách hôn lễ của cungđình, bọn họ cảm thấy đáng lẽ phải cho bọn họ thời gian dài hơn đểchuẩn bị cho 1 hôn lễ long trọng như vậy chứ.
Mà các quan viên và quý tộc ở các tinh cầu cách xa Đế quốc thì lạiko kịp trở tay. Bọn họ còn ko kịp chuẩn bị lễ vật đã phải khởihành đến Đế đô thì mới kịp dự hôn lễ.
Nhưng cái người đưa ra quyết định này - NGUYÊN TÍCH lại ko cảm thấy nhưvậy. Hắn còn muốn cử hành hôn lễ ngay ngày trở về cơ. Nhưng ko sao,10 ngày thôi mà, hắn sẽ miễn cưỡng chấp nhận vậy. Đáng vui mừng làphụ mẫu đã ko còn nói gì nữa. Mà những thanh âm phản đối cũng đãbiến mất, có lẽ bọn họ đã thấy rõ quyết tâm cưới LA TIểU LÂU củahắn.
LA TIểU LÂU và NGUYÊN TÍCH đi gặp Nguyên Liệt và Phượng Già Lăng bệ hạ.Nguyên Liệt bệ hạ khen ngợi và cổ vũ NGUYÊN TÍCH cùng Nguyệt Thượng,cả 2 đều đã thành công nhiệm vụ thử luyện của mình. Phượng Già Lăngthì đứng lên, đi đến cạnh LA TIểU LÂU, nói :" Cứ để bọn họ nóichuyện của bọn họ, con theo ta qua đây."
LA TIểU LÂU luôn kính nể vị Vương hậu kinh tài tuyệt diễm này. Nhưngcũng vì vậy nên hắn càng thấy căng thẳng khi nói chuyện với ngài.Trước khi đi, LA TIểU LÂU quay đầu nhìn NGUYÊN TÍCH 1 cái lại thấy NGUYÊNTÍCH và Nguyên Liệt bệ hạ đang mở to mắt nhìn về phía bên mình.Nguyệt Thượng cũng nhìn Phượng Già Lăng bệ hạ với ánh mắt rất phứctạp. LA TIểU LÂU thấy có người còn bất an hơn mình liền cảm thấybình tĩnh lại, đi theo sau Phượng Già Lăng ra ngoài.
Sau khi 2 người đi khỏi, Nguyên Liệt và NGUYÊN TÍCH rất ăn ý cùng nhauthu hồi tầm nhìn. Chẳng lẽ đây là chuyện giữa thê tử với nhau sao?Nguyên Liệt nhíu nhíu mày, nghĩ bụng : 'Ai, chỉ mong tên kia đừngkhiến Lăng có thêm linh cảm quỷ dị gì đó nữa'. Con trai hắn thì lạibất an nghĩ thầm : hy vọng mẫu thân đừng có dạy cho tiểu nô lệ nhữngđiều kỳ quái gì đó - tỷ như phản kháng mình hoặc là ko cho mìnhvào phòng ngủ vân vân.
Sắc mặt Nguyệt Thượng thì rất khó coi, Phượng Già Lăng bệ hạ chưatừng thân thiết với hắn như thế bao giờ.
LA TIểU LÂU theo Phượng Già Lăng đi vào một phòng khách nhỏ rất hoalệ. Phượng Già Lăng ngồi xuống ghế sofa, kêu LA TIểU LÂU ngồi xuốngcạnh mình. Quản gia tiên sinh hợp thời xuất hiện, pha trà và đưa điểmtâm đến cho 2 người.
LA TIểU LÂU nhìn chằm chằm đĩa điểm tâm, rất là hoài nghi rằng quảngia biết sở thích của NGUYÊN TÍCH bởi vì trong số điểm tâm đó có rấtnhiều cái là của cửa hàng Tam Mộc!
Khi chỉ còn 2 người trong phòng, Phượng Già Lăng đặt tách trà xuốngbàn, dựa lưng vào sofa, nói :" Bởi vì là người thừa kế nên từnhỏ NGUYÊN TÍCH đã bị huấn luyện rất nhiều lại còn vô cùng nghiêmkhắc. Cũng vì thế nên thời gian chúng ta ở cùng nó ko nhiều. Từ nhỏNGUYÊN TÍCH đã có ý tưởng của mình, nó còn rất cố chấp, 1 khi đãxác định làm gì rồi thì người khác rất khó thay đổi ý định củanó." "Tính cách của nó cũng như thế. Ta nghĩ con chắc hẳnlà biết rõ về phương diện này rồi a."
LA TIểU LÂU run run khóe miệng, nói NGUYÊN TÍCH cố chấp là còn nhẹ, rõràng là bá đạo ko lý lẽ mà!
"Từ nhỏ thành tích của NGUYÊN TÍCH luôn xuất sắc trên mọi phươngdiện, ngoại trừ tình cảm. Ở mặt tình cảm, NGUYÊN TÍCH rất đơn thuần.Cho dù bên cạnh có nhiều người thích nhưng NGUYÊN TÍCH chưa từng thíchai, cũng ko cho bất cứ ai có mục đích đặc biệt khác tiếp cận mìnhcho nên có khi nó đối xử với người yêu hơi lạnh lùng chút."Phượng Già Lăng cố gắng bù lại thiếu sót trên phương diện tình cảmcủa con trai mình. Theo quan sát của Ngài thì NGUYÊN TÍCH cực kỳ thíchLA TIểU LÂU nhưng sự thể hiện tình cảm của nó còn thê thảm hơn cảphụ thân nó. Ngài còn hoài nghi ko biết NGUYÊN TÍCH có bao giờ dùnglời ngon tiếng ngọt dỗ LA TIểU LÂU vui vẻ chưa nữa.
"Vậy sao, con còn cảm thấy NGUYÊN TÍCH rất đáng yêu, nhất là ởphương diện tình cảm." LA TIểU LÂU tự nhiên mà nói, nghĩ đến tínhcách ko đc tự nhiên, luôn dùng lời nói phẫn nộ hoặc châm chọc để thểhiện sự quan tâm để ý của NGUYÊN TÍCH khiến khóe miệng LA TIểU LÂU hơihơi nhếch lên. Còn về phần lạnh lùng thì LA TIểU LÂU càng hy vọng khiở trên giường NGUYÊN TÍCH ko cần quá kích tình như vậy...
Phượng Già Lăng cười khẽ, xem ra điều mình lo lắng là thừa rồi.
LA TIểU LÂU ngẩn người nhìn Phượng Già Lăng, trong lòng ghen tị nghĩ :NGUYÊN TÍCH có thể đẹp trai đc như vậy chắc chắn là do di truyền.
Liếc qua cổ tay LA TIểU LÂU 1 chút, Phượng Già Lăng kinh ngạc hỏi:" NGUYÊN TÍCH ko chuẩn bị cho con vòng bảo hộ sao?" Ngài nhớlà lúc trước NGUYÊN TÍCH đưa cái vòng bảo hộ mà nó dùng từ nhỏ choLA TIểU LÂU rồi mà.
LA TIểU LÂU buồn bã nói :" NGUYÊN TÍCH đưa cho con 2 cái, nhưng đềubị phá hủy hết rồi."
Phượng Già Lăng cười cười, tháo cái vòng màu bạc trên tay mình xuốngđưa cho LA TIểU LÂU, nói :" Đây là vòng phòng hộ do Nguyên Liệt tìmcho ta. Nó tên là Vô hình, chắc là tốt hơn những cái bình thường đcchút."
LA TIểU LÂU sửng sốt, vội vàng từ chối :" Nếu là đồ mà Quốcvương tìm cho ngài thì chắc hẳn là ngài cần nó rồi. Con sẽ nhờNGUYÊN TÍCH - "
"Theo con thì ta hay con cần nó hơn?" Phượng Già Lăng nhíu mày,đưa cái vòng cho LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU do dự 1 chút mới nhận lấy. Cậu nghĩ mà toát mồ hôi : thếnày thật là giống mẹ chồng đưa cho nàng dâu mới 1 cái vòng tay, nóirằng đây là đồ gia truyền của nhà chúng ta...
Phượng Già Lăng còn nói thêm :" Chúng ta đã biết rõ đại khái vềgia thế của con. Cứ yên tâm, chúng ta sẽ ko làm khó con đâu."
LA TIểU LÂU chần chờ 1 chút, lại hỏi :" Các ngài thật sự đồng ýhôn sự của chúng con sao? Con thấy hình như Nguyên Liệt bệ hạ ko thíchcon cho lắm."
Trong mắt Phượng Già Lăng có ý cười, ngài lắc lắc đầu :" Đươngnhiên là chúng ta ko đồng ý hôn sự của các con 1 cách dễ dàng rồi.Chúng ta đã điều tra tất cả về con. Gia thế, tính cách, thậm chí cảnhững người con có tiếp xúc. Tuy rằng trên tất cả các phương diệnđó, con ko xuất sắc lắm nhưng cũng là 1 đứa trẻ ngoan, chúng ta cũngthấy vừa lòng. HƠn nữa NGUYÊN TÍCH cũng ko cần phải lấy 1 người cógia thế hiển hách để củng cố chính trị, nó chỉ cần tìm đc ngườinó thật lòng yêu thương là đc rồi." "Còn về chuyện NguyênLiệt ko thích con, sao ta lại ko thấy thế nhỉ?" Phượng Già Lăngcười tươi, liếc LA TIểU LÂU 1 cái. LA TIểU LÂU hiểu tính cách của NGUYÊNTÍCH, chẳng lẽ ko biết phỏng đoán tính cách của cha NGUYÊN TÍCH sao!
LA TIểU LÂU méo mặt, lập tức bỏ qua vấn đề này. Nhưng đc cha mẹ NGUYÊNTÍCH tán thành khiến tâm tình LA TIểU LÂU rất vui vẻ.
Dưới bầu ko khí hài hòa này, 2 người nói chuyện thêm 1 lát thìNGUYÊN TÍCH và Nguyên Liệt đi đến.
CHƯƠNG 165 : THƯƠNG LƯỢNG
Nguyên Liệt nói với 2 người :" Trong mấy ngày này các con tậptrung chuẩn bị cho hôn lễ, còn những chuyện khác từ từ tính sau. LATIểU LÂU cũng ko cần đi Quân bộ nữa. Cuối cùng,ta chúc mừng cáccon!"
Vẻ mặt Nguyên Liệt vẫn nghiêm túc như xưa thế nhưng trong mắt đã cósự vừa lòng với LA TIểU LÂU. Tuy LA TIểU LÂU ko có thiên phú như NguyệtThượng nhưng Nguyên Liệt cũng hiểu đc rằng LA TIểU LÂU càng phù hợpvới NGUYÊN TÍCH hơn, tính cách LA TIểU LÂU ôn hòa, lương thiện... mặc dùcó chút yêu tiền. Thế nhưng khuyết điểm ko che lấp đc ưu điểm, tínhcách LA TIểU LÂU bù trừ vừa vặn với tính cách NGUYÊN TÍCH. Ở bên LATIểU LÂU, NGUYÊN TÍCH mới giống 1 người bình thường, ko phải là 1 ngườithừa kế hoàn mỹ trong mắt mọi người. Khi nhắc đến LA TIểU LÂU, NGUYÊNTÍCH thường biểu hiện ra rất nhiều cảm xúc. Nguyên Liệt nhớ tới cólần NGUYÊN TÍCH đắc ý dào dạt khoe LA TIểU LÂU làm cơ giáp, làm hộpnăng lượng cho nó; lại còn khoe LA TIểU LÂU nấu cơm cho nó ăn ngon tớicỡ nào, Nguyên Liệt nghĩ tới đây liền ngắm trộm Phượng Già Lăng 1cái.
NGUYÊN TÍCH và LA TIểU LÂU ăn tối cùng 2 vị bệ hạ xong mới trở vềphòng ngủ của NGUYÊN TÍCH. NGUYÊN TÍCH đi tắm, 125 hưng phấn vòng quanhcánh tay LA TIểU LÂU. Nó lấy móng vuốt sờ sờ cái vòng, kích độngnói :" Đây là cái lồng phòng hộ tốt nhất mà tôi từng thấy, tốthơn cả cái NGUYÊN TÍCH đưa cậu khi trước. Nếu lúc trước có cái nàythì Thiên Hằng đã ko phá hủy dễ dàng như vậy đc, cậu có thể an toànđến khi tôi thăng cấp xong."
"Chủ nhân của mi để lại cái gì vậy?" LA TIểU LÂU chợt nhớtới 125 đã từng nói đây là thứ có thể giúp mình sống qua 30 tuổi.
"Chờ chút." 2 ngày nay nó ko có cơ hội đưa LA TIểU LÂU xem.
125 đang đào bới trong kho hàng thì cửa phòng tắm mở, NGUYÊN TÍCH đira. Dưới ánh mắt bắn tỉa của NGUYÊN TÍCH, 125 mang vẻ ko tình nguyệnrời khỏi giường, trở về phòng nhỏ của mình. Thôi, để mai đưa LA TIểULÂU xem vậy.
LA TIểU LÂU nhìn NGUYÊN TÍCH, mấy ngày nay NGUYÊN TÍCH vẫn mang 1 bộ mặtbăng bó, vẫn châm chọc LA TIểU LÂU thế nhưng trong mắt luôn có sự vuimừng, NGUYÊN TÍCH đang rất chờ mong hôn lễ của bọn họ. Vậy mà mìnhlại giấu diếm thậm chí là lừa gạt NGUYÊN TÍCH. LA TIểU LÂU thanh thanhcổ họng, nói :" NGUYÊN TÍCH, chúng ta nói chuyện 1 chút."
NGUYÊN TÍCH ngẩng đầu nhìn LA TIểU LÂU, nói :" Ta cũng có chuyệncần nói với em."
LA TIểU LÂU kinh ngạc, bật thốt theo bản năng :" Anh...muốn nóichuyện gì?" Chẳng lẽ NGUYÊN TÍCH đã phát hiện ra cái gì? Dướiánh mắt chăm chú của NGUYÊN TÍCH, tâm lý kiến thiết mà LA TIểU LÂUchuẩn bị cả nửa ngày đang có xu thế muốn sập.
Thấy LA TIểU LÂU mở to mắt đề phòng, NGUYÊN TÍCH cũng sửng sốt, chẳnglẽ vẻ mặt mình hung thần ác sát lắm sao? Mình đã cố làm vẻ ôn hòarồi mà... Có lẽ tối nay ko thích hợp để nói về vấn đề kia. NGUYÊNTÍCH quyết định bây giờ nên uyển chuyển nói ra vấn đề thứ 2 cũng làvấn đề hắn coi trọng nhất :" Ta muốn nói chuyện khế ước củachúng ta." Nói tới đây, NGUYÊN TÍCH gắt gao nhìn LA TIểU LÂU, taynắm chặt cái ly trên đầu giường hơn.
LA TIểU LÂU đem trái tim đang vọt lên cổ họng của mình thả lại trongbụng, lặng lẽ thở phào, ko quá hứng thú hỏi :" Nga, là cái khếước nô lệ kia hả?"
NGUYÊN TÍCH do dự 1 chút mới nói :" Thực ra đó cũng ko hẳn làkhế ước nô lệ, nó còn có 1 cái tên khác...ý của anh là khế ướcnày cần 2 người phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện."Kỳ thật NGUYÊN TÍCH chỉ muốn nói cho LA TIểU LÂU rằng nội dung của khếước kia là yêu cầu cả 2 bên phải thực hiện. Thế nhưng hắn cảm thấymình phải nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi trước khi nói cho LA TIểULÂU biết (bỉ ổi >_<)
LA TIểU LÂU vừa thu dọn đống quần áo NGUYÊN TÍCH vừa ném ra, vừa nói:" Cục cưng, anh cứ nói tiếp đi, em đang nghe." Trong hoàng cungcó rất nhiều người hầu nên đáng lẽ bọn họ sẽ đc hầu hạ cực kỳthoải mái. Thế nhưng thật bi kịch là ngay ngày đầu tiên tới đây,NGUYÊN TÍCH đã nói với quản gia rằng ko cho phép ai đi vào phòng bọnhọ ngay cả khi bọn họ ko ở. Bởi vậy cho nên LA TIểU LÂU đành phải tựthân vận động thôi.
Ai, NGUYÊN TÍCH càng ngày càng giống 1 con mèo hung hăng hống hách, lạicòn đánh dấu lãnh thổ nữa chứ.
Sau cánh cửa, 125 thấy LA TIểU LÂU đang dọn quần áo, nó liền lập tứcchạy tới đem đống quần áo nho nhỏ của nó bỏ vào trong giỏ quần áodơ, sau đó nhanh như chớp biến mất sau cánh cửa. ^^
NGUYÊN TÍCH mặt đen, phẫn nộ nói :" Ta cảm thấy chuyện này rấtquan trọng, em cũng phải thấy vậy chứ - ngồi lại trên giường chota!"
"Nhưng quần áo của các ngươi cũng cần đc mang đi giặt mà. Thôi đcrồi, em trở lại đc chưa." LA TIểU LÂU tỏ vẻ mình rất nghiêm túc:" Anh nói đi."
"Ân, trước tiên là về trách nhiệm và nghĩa vụ : mỗi ngày emphải mát xa cho ta, nấu cơm cho ta, em nên học thêm cả nướng bánh gatônữa - cái này ta nói bao nhiêu lần rồi. Đương nhiên em cũng là cơ giápchế tạo sư của ta, chế tạo hộp năng lượng, kiểm tra tu sửa cơ giápcho ta. Phải tin tưởng ta vô điều kiện, ko đc nói dối, ko đc bỏ nhà rađi... Ân, hiện tại ta mới nghĩ ra bấy nhiêu thôi, về sau bổ sungtiếp." NGUYÊN TÍCH nói xong vẫn còn cảm thấy ý do chưa hết, hyvọng LA TIểU LÂU sẽ hiểu ám chỉ của mình.
"Em thấy anh nên xóa cái cụm từ '2 người cùng phải' kia đi đcrồi, này rõ ràng toàn là trách nhiệm và nghĩa vụ của em, chả dínhdáng với anh tí nào." LA TIểU LÂU căm giận nói :" Mà nhữngchuyện đó em đều đã và đang làm, đc rồi, em sẽ ko bỏ nhà ra đi."
"Vậy ta tiếp tục -"
"Khoan đã! Để em nói trước đi." LA TIểU LÂU dứt khoát cắt đứtlời nói của NGUYÊN TÍCH, cậu cảm thấy cứ mãi để NGUYÊN TÍCH dài dòngchuyện khế ước thêm nữa thì ko còn dũng khí để nói cho NGUYÊN TÍCH biếtchuyện của mình mất.
NGUYÊN TÍCH sững sờ nhìn LA TIểU LÂU, hắn đang định nói đến phần quantrọng là thánh huyết khế ước nha. Nhưng thôi, hắn quyết định nhườngnhịn tiểu nô lệ 1 chút, dù sao 2 người cũng sắp kết hôn rồi, chotiểu nô lệ vui vẻ chút đi.
"Là thế này, khi chúng ta còn ở Renda phong ấn" LA TIểU LÂUhít sâu 1 hơi nói :" Ở nơi đó các anh lấy đc 2 cái hòm màutrắng, em đã giúp anh mở ra, ở bên trong là sinh vật cơ giáp. Các anhđã rất giỏi, em muốn nói - à, em cũng lấy đc 1 cái hòm."
NGUYÊN TÍCH mặt ko chút thay đổi duỗi tay ra kéo LA TIểU LÂU về phíamình. LA TIểU LÂU hoảng sợ, tưởng là NGUYÊN TÍCH muốn đánh mình liềnvội cúi đầu xuống, kết quả là NGUYÊN TÍCH cúi xuống hôn lên mặt LATIểU LÂU.
NGUYÊN TÍCH nhìn LA TIểU LÂU trong ngực mình, cho dù sợ hãi, trốn tránhko kịp nhưng vẫn nắm chặt tay áo mình, muốn trốn cạnh mình. LA TIểULÂU nhu nhược như thế, ngoan ngoãn như thế, cần mình đến thế. Tronglòng NGUYÊN TÍCH lại có cảm giác bủn rủn - sau khi hắn gặp LA TIểU LÂUthì thường có cảm giác này. Như vậy đủ để chứng minh LA TIểU LÂU rấtlà tin tưởng và ko muốn rời xa mình rồi. Tuy rằng chỉ có mình mớichịu chấp nhận LA TIểU LÂU thế nhưng NGUYÊN TÍCH cảm thấy ko ai tốtbằng LA TIểU LÂU - đương nhiên nửa câu sau hắn sẽ ko bao giờ cho LA TIểULÂU biết, LA TIểU LÂU chỉ cần biết nửa câu trước là đủ rồi.
LA TIểU LÂU vuốt mặt, nhìn NGUYÊN TÍCH còn đang cười ngây ngô, hỏi:" Anh đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta đang nói chính sự mà."
NGUYÊN TÍCH lấy lại tinh thần, đắc ý kiêu ngạo nói :" Ta nghĩ emnên tạo thành thói quen tốt đẹp này đi : biết thương lượng với ta, cóchuyện gì cứ để nam nhân của em lo." Nói xong, ngắm thấy làn datrắng nõn dưới cổ áo LA TIểU LÂU, tay chân bắt đầu ko thành thật. Từkhi đi Renda phong ấn, nguy cơ trùng trùng nên phải luôn đề cao cảnhgiác. 2 người đã lâu ko ấy ấy, chắc là tiểu nô lệ đang rất muốn đây.(thua :-D)
LA TIểU LÂU đầy đầu vạch đen đẩy NGUYÊN TÍCH đang cười dâm đãng ra khỏingười mình, khép chặt vạt áo ngủ, rồi lấy ra cái chìa khóa.
NGUYÊN TÍCH nhìn thấy cái chìa khóa có hình dạng giống thanh kiếm đóthì liền nghiêm túc lại :" Dị thế ko gian?"
LA TIểU LÂU chần chờ gật đầu. NGUYÊN TÍCH cầm cái chìa khóa nhìn kỹhơn. Sau vài giây im lặng, NGUYÊN TÍCH hỏi :" Em lấy nó ở đâu? Cònngười nào biết nữa ko?"
LA TIểU LÂU cúi đầu, nói nhẹ :" Ko có, chỉ có mình anh biết. Em,em trao nó cho anh."
NGUYÊN TÍCH ngẩn ra, ngay sau đó lấy tay nâng đầu LA TIểU LÂU lên, nói:" Em có biết nếu đưa nó cho ta ta sẽ làm gì sao? Em đưa cho tađồng nghĩa với việc đưa ko gian này cho An đế quốc."
"Đương nhiên là biết. Đây là chuyện tốt, đúng ko? Em chỉ hy vọngkhi nhận nó anh sẽ đáp ứng 2 yêu cầu của em - ko đúng, là 2 thỉnhcầu."
NGUYÊN TÍCH nở nụ cười, nhìn cái chìa khóa 1 cách mê mẩn, nói :"Bây giờ ta chỉ muốn xem trong dị thế ko gian này có những gì. Em kobiết ngươi mang cho ta bao kinh hỉ đâu. Yêu cầu gì nào? Em biết là tarất ít khi từ chối yêu cầu của em mà."
LA TIểU LÂU lấy hết can đảm nói :" Thứ nhất, em hy vọng Đế quốcsẽ ko chủ động phát động chiến tranh với thú loại."
NGUYÊN TÍCH nhìn LA TIểU LÂU với vẻ mặt ko thể tin nổi :" Em bịsốt ah? Bao nhiêu năm qua chỉ có thú loại tấn công nhân loại, chúng nóko cần lý do mà cứ thế cướp đoạt tài nguyên thậm chí giết người.Còn nhớ khi chúng ta đi tiểu hành tinh kia có 1 con trùng thú độtnhiên tấn công em, xém chút bắt em đi rồi, chúng ta đều xém chết! Ýem là nếu chưa đến thời điểm em bị đe dọa tính mạng thì ta ko đcđộng đến nó? Thật xin lỗi, ta làm ko đc."
Khí thế của LA TIểU LÂU đã xẹp mất nửa rồi, nhưng vẫn cố gắng phảnbác :" Em ko nói là anh ko đc động đến chúng. Ý của em là nếuthú loại ko xâm phạm nhân loại thì chúng ta cũng ko cần thiết...đi xâmphạm chúng." Kỳ thật con trùng thú đầu tiên đó bị giết oan a...
NGUYÊN TÍCH nghiêm túc nói :" Ta cảm thấy em cần giải thích cho tavì sao em lại hướng về thú loại như vậy?"
"Em ko có nha."
"Vậy đây là ý nghĩ của em hay là có ai khác nhồi nhét vào đầuem?" NGUYÊN TÍCH nhếch miệng cười nguy hiểm.
"Ko, ko ai nói cho em như vậy. Em ko có hướng về thú loại. Em đưara ý tưởng này là vì sau khi tới Renda phong ấn em luôn có 1 loại cảmgiác xấu. Em cảm thấy còn có 1 thế lực khác giữa nhân loại và thúloại. ANh ko thấy năm đó tất cả dị thú bị tiêu diệt chỉ trong 1 đêmlà rất quỷ dị sao?" "Mặc kệ là anh đi giết thú loại hay làxưng bá vũ trụ em đều ko ý kiến - mà dù có ý kiến thì anh cũngchẳng nghe. Nguyên nhân em đưa ra ý tưởng ko nên chủ động khởi xướngchiến tranh là do em cảm thấy nhân loại sắp gặp nguy hiểm. Em chỉ hyvọng chúng ta còn bảo tồn đc thực lực trước khi nguy hiểm đến."Thú loại cũng vậy.
NGUYÊN TÍCH nghi hoặc :" Nguy hiểm mà em nói đó là gì?"
LA TIểU LÂU chần chờ 1 chút, uể oải nói :" Em cũng chưa rõ rànglắm, thế nhưng hãy tin em, em cảm giác đc còn có 1 bên thứ 3 tồntại."
NGUYÊN TÍCH lại hỏi :" Nếu ta ko đáp ứng yêu cầu của em thì em sẽko đưa chìa khóa cho ta sao?"
LA TIểU LÂU liếc trắng mắt :" Sao thế đc, em đã nói rồi, đây làthỉnh cầu chứ ko phải uy hiếp. Mà chuyện này cũng đâu liên quan gìđến em. Đó là chuyện anh cần quan tâm a." Trong bụng lại nghĩmình cần phải liên hệ với Sivier để hỏi về kẻ thứ 3 này 1 chút coicó thông tin gì không.
Còn nguyên nhân LA TIểU LÂU ko uy hiếp NGUYÊN TÍCH đó là cho dù có uyhiếp thì NGUYÊN TÍCH cũng ko chịu, có khi LA TIểU LÂU lại bị uy hiếpngược lại cũng nên...
"Còn thỉnh cầu thứ 2 là gì? Cũng ko liên quan tới em sao?"NGUYÊN TÍCH hừ 1 tiếng, nói châm chọc.
LA TIểU LÂU tự khích lệ trong lòng : mình nên đại công vô tư vì ngườikhác, sau đó đỏ mặt, nói lắp bắp :" Đương đương nhiên ko liên quantới em! Thỉnh cầu thứ 2 là, là hy vọng anh rút lại lệnh đuổi giếtdị thú." Mình nói ra rồi! Mình nói ra đc rồi!
Sau khi LA TIểU LÂU nói ra những lời này, đêm nay NGUYÊN TÍCH vốn rất nểtình nhưng lúc này mặt hắn hoàn toàn đen rồi.
"Ta thấy đêm nay em đang khiêu chiến độ dễ dàng tha thứ củata."
CHƯƠNG 166 : BI KỊCH
"Chuyện khác chúng ta có thể thương lượng nhưng chuyện này thì kođc." NGUYÊN TÍCH nói như đinh đóng cột, sau đó buông tay LA TIểU LÂUrồi đi ra ngoài. Hắn cảm thấy mình cần chút rượu mạnh để thần kinhbớt căng thẳng, tìm chỗ yên tĩnh ở 1 mình miễn cho LA TIểU LÂU bị hắngia bạo.
"Nhưng theo ý kiến cá nhân của em thì anh ko nên vơ đũa cả nắm,biết đâu còn có 1 con dị thú lương thiện, ko tranh giành thì sao?"LA TIểU LÂU tiếp tục cố gắng.
NGUYÊN TÍCH hơi ngừng 1 chút nhưng vẫn đi ra ngoài. Lát sau NGUYÊN TÍCHquay trở về phòng, đặt mạnh ly rượu lên tủ đầu giường, nhìn chằmchằm LA TIểU LÂU, hỏi :" Vậy em nói cho ta biết con dị thú lươngthiện đó ở đâu?"
LA TIểU LÂU rụt lui, giật giật môi, ko dám nói chuyện.
Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, bỗng thông tin nghi thức trên tayNGUYÊN TÍCH vang lên, NGUYÊN TÍCH bấm mở xem rồi gửi tin trả lời lại.Sau khi gửi xong, NGUYÊN TÍCH đóng thông tin nghi thức, ngẩng đầu uống 1hớp rượu lớn, sắc mặt đã dịu hơn chút.
NGUYÊN TÍCH quay qua LA TIểU LÂU, ôn hòa nói :" Em nói cho ta biết condị thú lương thiện kia ở đâu đi." Nói xong còn cười dịu dàngnhìn LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU nuốt nuốt nước miếng, nghĩ bụng bây giờ mình hôn ảnh thìcó vẻ ko biết rụt rè cho lắm - ko đc, chính sự còn chưa giải quyếtxong! Giờ mà hôn ảnh là đêm nay ko giải quyết đc gì luôn.
LA TIểU LÂU vô ý thức há miệng nói :" Đương nhiên là -" kẻđang đứng trước mặt anh a. Chẳng lẽ còn động vật nào hiền lànhthành thật thức thời hơn em sao? Thế nhưng vừa nghĩ đến 2 chữ 'chínhsự' LA TIểU LÂU liền tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn NGUYÊN TÍCH :"Đương nhiên là em ko biết rồi. Anh hỏi làm chi?"
Trên mặt NGUYÊN TÍCH lập tức biến về biểu tình bình thường, hừ 1tiếng, nói :" Tất nhiên là để bắt nó về cho em nhìn rõ bộ mặtthật của nó. Em yên tâm, ta sẽ tự thân thẩm vấn, nhất định sẽ cho emnhìn thấy bộ mặt xấu xí hung tàn dưới vỏ bọc hiền lành xinh đẹpcủa nó."
Em ko hề yên tâm a! LA TIểU LÂU phẫn nộ nhìn NGUYÊN TÍCH, anh ta lại dùngmỹ nhân kế với mình chứ! Rất ko có tiết tháo! Hừ.
Tay LA TIểU LÂU run lên, may mà ko nói chứ ko lúc này mình đã bị NGUYÊNTÍCH lột da để xem bộ mặt thật rồi... NGUYÊN TÍCH sẽ làm như vậysao?
Thấy LA TIểU LÂU còn đang lặng im suy nghĩ, NGUYÊN TÍCH nói :" Saucuộc chiến tranh kia, nhân loại và dị thú ko thể cùng tồn tại songsong với nhau. Hy vọng là em mới chỉ nói với 1 mình ta lời yêu cầutha cho dị thú. Nếu người khác nghe thấy lời này, họ sẽ ko tha cho emđâu." Sắc mặt NGUYÊN TÍCH càng thêm nghiêm túc nói tiếp :"Trong cuộc chiến đó, nhân loại bị giết đến hơn phân nửa. Nếu sau đóko có chút ngoài dự liệu, chúng ta có thêm lực lượng thì có lẽ nhânloại đã bị diệt sạch rồi."
"Nếu em trải qua cuộc chiến tranh đó, nếu em cũng bị mất đingười thân thì em sẽ ko bao giờ đưa ra yêu cầu thứ 2 đó đâu." Cảngười NGUYÊN TÍCH tỏa ra khí lạnh cùng bi thương.
LA TIểU LÂU ngây dại, cậu bỗng nghĩ tới gia đình chú ruột NGUYÊN TÍCH,nghĩ đến anh trai NGUYÊN TÍCH, NGUYÊN TÍCH đã mất đi rất nhiều ngườithân cho nên vẫn luôn nhớ rõ cuộc chiến tranh đó và hậu quả nó đểlại. Bởi vậy, oán hận của NGUYÊN TÍCH với dị thú là ko thể thayđổi. Vậy mà mình lại là kẻ mang nửa huyết thống dị thú nữa chứ.
"Thực xin lỗi, NGUYÊN TÍCH." LA TIểU LÂU lại gần, muốn an ủiNGUYÊN TÍCH :" Em ko có ý gì khác. Em chỉ là nghĩ chúng đã bịdiệt tộc rồi, họa lắm thì còn đc một hai con sống sót, như vậy cũngchẳng thể gây nguy hiểm cho Đế quốc ta. Anh cứ để chúng xuất hiện,khi nào chúng có ý đồ gây hại thì hãy lập tức giết chúng. Đưachúng đến Dị Dung sở thì tàn nhẫn quá." LA TIểU LÂU gian nan nóixong.
"Khi nào em đưa cái con dị thú thiện lương chết bầm kia đến trướcmặt ta rồi chúng ta nói tiếp."
LA TIểU LÂU á khẩu ko nói gì đc, mà NGUYÊN TÍCH cũng ko cho LA TIểU LÂUcó cơ hội chọc giận hắn thêm nữa, hắn kéo LA TIểU LÂU lại bên ngườimình :" Em đã nói xong rồi thì bây giờ chúng ta nói chuyện thâmnhập hơn đi."
Hôm sau, khi LA TIểU LÂU tỉnh lại thì NGUYÊN TÍCH đã đi rồi. LA TIểU LÂUxoa xoa mi tâm, vô cùng buồn bực. Điều kiện của mình ko đc chấp nhận 1cái nào mà NGUYÊN TÍCH thì vừa lấy đc chìa khóa lại vừa lấy cớ nóichuyện ép buộc mình cả một buổi tối. Thật đúng là tiền mất tậtmang. Aiz. Còn may là NGUYÊN TÍCH chưa nghi ngờ mình.
Mà lúc này tại phòng làm việc, NGUYÊN TÍCH đang cau mày nhìn xấp tưliệu dị thú trên tay. Cửa phòng bị gõ 2 tiếng, sau đó La Đức cungkính đi vào. NGUYÊN TÍCH lạnh lùng nói :" Ngươi đến Dị Dung sở,đem về cho ta tư liệu mới nhất về dị thú về đây cho ta. Nhớ kỹ là kođc để người khác phát hiện."
"Ngài yên tâm. Tôi lập tức đi."
LA TIểU LÂU ăn sáng xong liền dắt 125 đến phòng làm việc của mình.Chỉ có ở đó cậu mới ko bị bất kỳ ai quấy rầy.
Tới nơi, LA TIểU LÂU nói với 125 :" Ổn rồi, mi lấy ra đồ chủ nhânmi để lại cho ta xem là cái gì nào?"
125 lấy ra 1 cái hòm màu lam, bất an nói :" Phải dùng siêu cấp ýthức nguyên lực thì mới có thể mở ra cái hòm này đc. Nhưng hiện tạicâụ ko có ý thức nguyên lực mạnh đến vậy, chỉ khi cậu thú hóa thìmới có thể mạnh hơn đc."
LA TIểU LÂU mang vẻ mặt đau khổ nói :" Chủ nhân mi có ý gì chứ?Chẳng lẽ nếu ta ko biến thành dị thú thì ko thể mở ra cái hòm nàyđc sao?" Nhưng mà cậu tuyệt đối ko muốn biến thành dị thú nha.
125 ho khan 1 tiếng :" Ý tôi là biến thân sẽ càng bảo đảm hơn.Nếu ko thì trực tiếp thử trước xem thế nào?."
LA TIểU LÂU cầm lấy cái hòm, thử đưa ý thức nguyên lực vào. Nhưng khivừa đưa ý thức nguyên lực vào, LA TIểU LÂU liền cảm thấy đầu đau vôcùng, sau đó liền ngã xuống.
125 kinh hãi, vội chạy đến phía sau LA TIểU LÂU để đỡ hắn nhưng vìkhác biệt chiều cao nên nó bị LA TIểU LÂU hoàn toàn đè bẹp.
Khi LA TIểU LÂU tỉnh lại liền thấy cái đầu to của 125 đang lo lắngnhìn mình, cậu rên rỉ 1 tiếng, hỏi :" Chuyện này là sao?"
125 lo lắng nói :" Có thể là di chứng sau khi Thiên Hằng tiêm ốngthuốc màu xanh vào cơ thể cậu đó."
"Di chứng - gì cơ?" LA TIểU LÂU gian nan hỏi.
125 trầm mặc 1 lát mới nói :"... Ý thức nguyên lực sẽ từ từgiảm xuống. Theo tốc độ này thì trước khi bắt đầu hôn lễ sẽ biếnmất hoàn toàn."
LA TIểU LÂU ngây dại.
125 đưa ly nước tới, rộng lượng an ủi LA TIểU LÂU :" Cậu yên tâm,cho dù cậu mất hết ý thức nguyên lực tôi cũng sẽ ko ruồng bỏ cậuđâu."
Nhưng mà ko có ý thức nguyên lực liệu cậu còn có thể chế tạo cơgiáp đc sao? LA TIểU LÂU cơ hồ đem toàn bộ nhiệt tình của mình vàochế tạo cơ giáp rồi, nếu về sau ngay cả cơ giáp chế tạo sư cũng kolàm đc thì cậu biết làm gì đây?
LA TIểU LÂU lẳng lặng đi về phòng ngủ, 125 lo lắng bám trên bả vaicậu, ko biết an ủi làm sao.
Khi đi gần đến phòng ngủ, LA TIểU LÂU bỗng nghe thấy cuộc trò chuyệncủa mấy thị nữ từ phía đường bên cạnh.
"Các cô biết chưa, Vương tử của Mạn Đồ tinh cầu cũng tới rồi.Nghe nói là đến tham gia hôn lễ của Nguyên Tích điện hạ."
"Tôi nghe nói vị Vương tử này ko chỉ có dung mạo rất đẹp lạicòn là 1 vị thiên tài chế tạo cơ giáp a."
"Nói cho hay vậy thôi, chứ vương tử của 1 tinh cầu nhỏ bé ấy làmsao so đc với Vương tử của Đế đô chúng ta. Còn về phần thiên tài,trong mắt tôi Vương tử phi điện hạ là giỏi nhất. Ngài ấy là ngườiduy nhất có thể chế tạo sinh vật cơ giáp a. Nếu ko phải vì Ngài đangchuẩn bị hôn lễ thì Quân bộ đã đến cướp người từ lâu rồi."
"Tất nhiên là thế rồi. Ko ai có thể sánh bằng Vương tử phi củachúng ta."
"Thế nhưng mà, các cô biết ko, vị Vương tử kia ko chịu phục Vươngtử phi chúng ta, nghe đâu còn muốn đấu với Vương tử phi 1 lần cơ."
CHƯƠNG 167 : HY VỌNG
LA TIểU LÂU lặng lẽ trở về phòng. Sau khi nghe đc cuộc trò chuyện củamấy thị nữ kia xong cậu càng cảm thấy bất an hơn.
Ý thức nguyên lực đang suy giảm ko ngừng mà cậu lại ko có cách nàokhắc phục lại, đã vậy lại còn bị 1 tên Vương tử ko biết chui ở đâura đòi so tài với cậu nữa chứ.
Nếu Nguyên Liệt đáp ứng thì LA TIểU LÂU sẽ ko thể cự tuyệt tham giatrận so tài đó. LA TIểU LÂU chưa bao giờ quan tâm đến thắng thua nhưngcậu ko muốn mình bị thua trận ngay đêm trước hôn lễ, lại còn thua đếnmất mặt bởi ko có ý thức nguyên lực cậu chỉ có thể làm ra linhkiện cấp 2 mà thôi. Nếu như vậy thì cậu sẽ thành cái trò cười ởĐế đô này, truyền thông sẽ lại đăng tin kiểu như " vạch trần thựclực chính xác của Vương tử phi, năng lực kém cỏi, thành tích lúctrước chỉ là hư cấu" hay " Vương tử phi đi cửa sau vv..."
Dưới áp lực dư luận như vậy liệu Nguyên Liệt còn đồng ý cho bọn họkết hôn sao?
LA TIểU LÂU thôi ko đi vòng quanh trong phòng nữa, hỏi 125 nãy giờ vẫnđang nhắm mắt theo sau mình :"Ý thức nguyên lực của ta còn đc baonhiêu?"
125 cẩn thận quan sát sắc mặt LA TIểU LÂU, chần chờ 1 chút mới nói:" Thực ra, sau khi cậu đặt chân vào cửa, ý thức nguyên lực đãhoàn toàn biến mất rồi."
LA TIểU LÂU sửng sốt, miệng cười đầy cay đắng. Còn chuyện gì xui xẻohơn chuyện này sao!?
"Ây, chuyện này đâu có gì to tát chứ. Cậu xem, ngay cả tôi cũngko rời bỏ cậu thì chắc chắn NGUYÊN TÍCH sẽ ko vì thế mà vứt bỏ cậuđâu." 125 cố gắng an ủi LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU trầm mặc 1 chút mới nói :" 125 này, mi đi theo ta làvì ta có thể cứu chủ nhân của mi. Nhưng bây giờ ta đã mất hết ýthức nguyên lực, ko thể cứu chủ nhân mi đc nữa. Mi xác định là mi cònmuốn theo ta sao?"
125 kinh hách nhảy dựng lên, lắp bắp nói :" Cậu có ý gì đây? Tôiđương nhiên đi theo cậu. Cậu là người gởi nuôi của tôi, tôi ko theo cậuthì theo ai." Nó chưa từng có ý định rời khỏi LA TIểU LÂU nha.Nhiệm vụ của nó đc đặt ra là : chăm sóc thế hệ sau của gia tộc họLy.
Là 1 con dị thú cơ giáp cao quý, nó cũng có tư tưởng của mình, thếnhưng chưa bao giờ có 1 chút ý nghĩ muốn thay đổi người gởi nuôi nha.
"Vậy chuyện cứu chủ nhân của mi giờ tính thế nào?" LA TIểULÂU bình tĩnh hỏi nó.
125 ngẩn ra, chán nản nói :" Tôi đã chờ nhiều năm như vậy rồi,chờ thêm vài năm nữa cũng chẳng sao."
"Ý mi là ta còn có thể khôi phục lại đc ý thức nguyên lựcsao?"
125 liếc trắng LA TIểU LÂU 1 cái, nói :" Tôi ko có ám chỉ điềunày. Ý tôi là tôi có thể chờ con của cậu, nếu ko đc thì tôi lại chờcháu của cậu giúp đỡ."
"...Vậy thì vất vả cho mi quá." LA TIểU LÂU nói ko mấy thànhý.
Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi, LA TIểU LÂU bỗng đột nhiên đứng lên. Nhữngngười khác ko có ý thức nguyên lực cũng có thể làm đc, vậy thì tạisao mình lại ko thể chứ. 2 năm nay mình đã quá ỷ lại vào ý thứcnguyên lực rồi.
LA TIểU LÂU nắm chặt tay, mình còn có tinh thần lực. Cho dù ko có ýthức nguyên lực mình cũng phải dựa vào tinh thần lực mà cường đạilên.
"Nào, chúng ta thử xem tinh thần lực của ta đang ở trình độ nàorồi." "Đưa ta 1 ít tài liệu để ta làm 1 cái linh kiện coithế nào." LA TIểU LÂU đang tràn đầy hăng hái nói.
1 giờ sau, LA TIểU LÂU mặt ko chút thay đổi nhìn linh kiện cơ giáptrước mặt mình. 125 thì há to miệng, kinh hỉ nói :" Cậu thấy ko,cậu còn rất có năng lực nha. Cậu nói hoàn toàn đúng, cậu còn cótinh thần lực a!"
LA TIểU LÂU nhìn linh kiện cấp 3 trước mặt mà muốn khóc. Trong khoảngthời gian đi thử luyện kia cậu đã có thể chế tạo ra đc linh kiện cấp5, thế nhưng bây giờ...
"Thôi, ít nhất ta vẫn còn có thể sử dụng tinh thần lực." LATIểU LÂU tự an ủi mình.
125 gật đầu, ra vẻ thâm trầm nói :" Thượng đế đóng lại cửa sổsát đất của cậu thì ít nhất cũng để lại cho cậu đc cái cánhcửa."
LA TIểU LÂU cười nói :" Ko, cục cưng, ta ko cần cửa sổ sát đất,chỉ cần cánh cửa là đủ rồi." Thôi kệ đi, cứ tỷ thí với tênVương tử kia, thua cũng chẳng sao, sau này mình sẽ thắng lại hắn!
Còn về thân phận dị thú của mình, LA TIểU LÂU đã suy nghĩ rất lâu,cậu quyết định trước tiên sẽ từ từ khuyên bảo NGUYÊN TÍCH rằng dịthú ko hề đáng sợ vv, chỉ cần NGUYÊN TÍCH xuôi xuôi thì hắn sẽ thànhthật khai báo. Nếu như vậy vẫn ko đc thì chờ kết hôn xong, 2 ngườigạo nấu thành cơm rồi nói cho NGUYÊN TÍCH biết. Hy vọng NGUYÊN TÍCH sẽnể tình 2 người đã kết hôn mà đáp ứng yêu cầu thứ 2 của mình hoặclà nhắm 1 con mắt mở 1 con mắt bỏ qua cho mình.
Nếu NGUYÊN TÍCH ko chịu mà lập tức ly hôn với mình thì thật bi kịchnha. Mình sẽ bị đuổi giết chứ chẳng đùa. Nghĩ vậy, LA TIểU LÂU liềnnhảy dựng lên, nói với 125 :" Lần trước khi ta muốn chạy trốn miđã chuẩn bị 1 bức tinh đồ (bản đồ vệ tinh) cho ta phải ko? Mau lấy racho ta xem." LA TIểU LÂU cảm thấy trước khi nói hết sự thật mìnhphải chuẩn bị đường lui dự phòng cái đã.
LA TIểU LÂU và 125 cùng nhau nghiên cứu ra 1 tuyến đường chạy trốn, lạichuẩn bị viên thuốc dinh dưỡng dùng cho nửa năm và đồ ăn dùng trong 1tháng, tất cả đều đặt trong kho hàng của 125.
Thấy LA TIểU LÂU ko hề bị dư luận ảnh hưởng mà sức ăn lại còn tănglên, Quản gia tiên sinh rất là cảm thán : ko hổ là người mà NGUYÊNTÍCH điện hạ lựa chọn, tố chất tâm lý thật là phi thường a.
TRong khi LA TIểU LÂU còn đang bận rộn chuẩn bị thì vị Vương tử kia kochỉ 1 lần công khai tỏ vẻ muốn đc cùng Vương tử phi so tài trướctruyền thông. Thậm chí hắn còn chế tạo linh kiện cơ giáp, cao tớicấp 5 bậc trung ngay trước mặt công chúng. Phải biết rằng, LA TIểU LÂUđc gọi là thiên tài nhưng cũng chỉ mới chế tạo ra linh kiện cấp 4 làcao nhất mà thôi.
Mà LA TIểU LÂU vẫn chưa ứng chiến nên bắt đầu có người hoài nghi :chẳng lẽ Vương tử phi ko giỏi bằng Vương tử của tiểu quốc này cho nênko dám ứng chiến?
La Đức đem tư liệu tìm đc giao cho NGUYÊN TÍCH, cẩn thận nói :" Trongphạm vi chức quyền của tôi thì chỉ có thể điều tra đc bấy nhiêu thôiạ."
NGUYÊN TÍCH mang sắc mặt âm trầm xem xong tư liệu, nói :" Ngươi hãysử dụng lực lượng của ta điều tra chi tiết hơn cho ta. Tỷ như con dịthú chạy thoát kia chạy đi đâu."
La Đức gật đầu đáp ứng, xin phép cáo lui xong đang định ra ngoài thìNGUYÊN TÍCH bỗng hỏi thêm 1 câu :" Vương tử tiểu quốc kia có chuyệngì vậy?"
La Đức trong lòng nói thầm : chắc là người ái mộ ngài chứ gì, nghĩvậy chứ ko dám nói ra, chỉ nói :" Tôi đã điều tra 1 chút về vịDu Phách vương tử này. Người này có vẻ rất nhiệt tình với chế tạocơ giáp. Ở quốc gia mình, hắn cũng thường xuyên tìm người tỷ thí.Tôi nghĩ chắc hắn ko có mục đích gì khác đâu ạ." Nói xong, cầm1 thiết bị điện tử đưa cho NGUYÊN TÍCH xem, ở trong đó có hình ảnhhoạt động của Du Phách vương tử trong mấy ngày gần đây.
Đó là 1 chàng trai trẻ rất đẹp với mái tóc màu vàng óng, 1 đôi mắtxanh biếc xinh đẹp, đang tự tin phát biểu.
NGUYÊN TÍCH nhìn nhìn 1 chút, bỗng mở to mắt kinh ngạc. La Đức hếthồn nghĩ : ko lẽ Vương tử muốn thay đổi Vương tử phi sao? Chuyện nàynếu sau này LA TIểU LÂU biết đc, có khi nào mình phải cáo lão...
"Người này, người này là Á Bá. Hắn tham gia thử luyện cùng vớichúng ta."
CHƯƠNG 168.1 : HÔN LỄ
La Đức lấy lại tinh thần, nói nhỏ :" Nga, ra là bạn làm nhiệmvụ cùng Ngài. Sau 1 thời gian dài đi cùng nhau như vậy mà Ngài ko cóbị cảm nắng vị Vương tử này thì bây giờ chắc cũng - "
NGUYÊN TÍCH lạnh lùng cắt ngang lời La Đức :" Ngươi đang nói ngớngẩn gì vậy. Hắn ta có mưu đồ khác. Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phậnvà bối cảnh của hắn rồi sao?"
La Đức đang tự tưởng tượng ra cảnh tượng cẩu huyết :Vương tử vì hammê sắc đẹp nên cho tiểu tam xinh đẹp lên ngôi, Vương tử phi thật thà bịđuổi đi xa xứ. Nghe NGUYÊN TÍCH nói vậy, La Đức kinh ngạc nói :"Bối cảnh? Ý ngài là Tiếu quốc? Trời đất, tôi đã quên mất còn cóchuyện này."
Tiếu quốc là 1 trong những quốc gia ko gia nhập Đế quốc sau khi Liênbang giải thể. Quốc vương Tiếu quốc cũng là tâm phúc của Liên bang,năm đó kiên quyết phản đối Liên bang giải thể. Mà trong trận chiếnvới dị thú, các quốc gia kia đều bị diệt vong, chỉ có Tiếu quốc làthoát đc 1 cách thần kỳ.
NGUYÊN TÍCH hừ 1 tiếng, híp mắt nói :" Hắn ta muốn quang minhchính đại gây phiền nhiễu cho hôn lễ của ta đây mà."
"Theo Ngài, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay là để tôi cho ngườitheo dõi hắn?"
NGUYÊN TÍCH vẻ mặt chán ghét nói :"Ko cần, chỉ cần kiếm 1 lý doquang minh chính đại khiến hắn buộc phải về nước là đc."
La Đức bi ai thay vị vương tử mỹ mạo kia vài giây, Điện hạ mình ngàycàng phúc hắc rồi.
Đối với sự công khai khiêu chiến của Du Phách, LA TIểU LÂU chưa hề lêntiếng đáp lại. Người Đế đô lại bắt đầu đoán : chẳng lẽ LA TIểU LÂU esợ trận tỷ thí này là thật? Lại có kẻ đứng ra hô hào : cho dùVương tử phi đấu thua cũng tốt hơn là trốn tránh ko lên tiếng như vậy.
Mặc kệ bọn họ ồn ào, trong hoàng cung ko ai quan tâm đến cũng chẳngcó lời giải thích nào. Thậm chí bọn họ còn chẳng thấy đc LA TIểULÂU nữa. Mãi cho đến đêm trước hôn lễ 3 ngày, LA TIểU LÂU mới xuấthiện tại yến hội long trọng của hoàng cung cùng với NGUYÊN TÍCH vàQuốc vương, Vương hậu.
Lúc đó tất cả mọi người đều lén quan sát vị bình dân Vương tử phinày.
LA TIểU LÂU vẫn giữ nụ cười trên môi, cố kìm nén ý định muốn tìmchỗ nghỉ ngơi 1 chút. Mấy ngày nay LA TIểU LÂU bận muốn chết, ko ngờ đểkết hôn còn phải học tập nhiều lễ nghi đến vậy! Thậm chí còn cócả chuyên gia đến dạy hắn nấu ăn nữa chứ. LA TIểU LÂU thỉnh thoảnglại trộm nhìn Phượng Già Lăng, thật ko thể tưởng tượng nổi năm đóVương hậu học tập môn này thế nào.
Quản gia tiên sinh thật tình an ủi :" Năm đó Vương hậu thực sự cóhọc cả cái này." Tuy rằng hắn cũng làm tan tành cái nhà bếpluôn...
Thừa dịp NGUYÊN TÍCH bị những người khác cuốn lấy, LA TIểU LÂU tínhtoán tìm chỗ nghỉ ngơi 1 chút hoặc là ăn chút gì, ngắm mỹ nữ vv,hôm nay có rất nhiều mỹ nhân đến dự yến tiệc này nha. LA TIểU LÂU mớivừa quay người lại đã bị 1 người ngăn trở. LA TIểU LÂU sửng sốt, nhìnngười trước mặt. Người này tóc vàng mắt xanh, kiêu ngạo nói :"Vương tử phi điện hạ, tôi là Vương tử của Tiếu quốc, gọi là DuPhách. Tôi đc biết ngài là 1 vị cơ giáp chế tạo sư nên rất hiếu kỳ.Rất mong Ngài chỉ điểm cho tôi 1 chút."
LA TIểU LÂU đánh giá Du Phách. Đúng là 1 mỹ nhân a. Nhưng ko hiểu sao LATIểU LÂU cảm thấy người này nhìn quen quen.
"Hắn là Á Bá." 125 lên tiếng nhắc nhở LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU sửng sốt, thật ko ngờ Á Bá lại là 1 vương tử. LA TIểU LÂU nhớtới dáng vẻ lo lắng của Nguyệt Thượng khi Á Bá bị túm xuống nước.Khi đó Nguyệt Thượng đã biết rõ thân phận của Á Bá rồi sao? Tronglòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt LA TIểU LÂU vẫn bình tĩnh nói :" Kodám chỉ điểm ngươi cái gì. Trình độ của ta cũng chỉ bình thườngthôi. Ở Đế quốc, người giỏi hơn ta còn rất nhiều."
Du Phách cười cười, vẫn đứng trước mặt LA TIểU LÂU, nói :" Ngàiquá khiêm tốn rồi. Tôi từng nghe nói Ngài từng ở trước truyền thôngthi đấu, lúc đó khiến tất cả mọi người kinh diễm. Tôi nghĩ mọingười đều muốn đc tận mắt thấy 1 lần cho nên tôi đã chuẩn bị riêng 1phần tài liệu cho ngài. Hy vọng Ngài sẽ cho chúng tôi đc đại khainhãn giới chứ?"
Sắc mặt LA TIểU LÂU trầm xuống, tên Á Bá này thật ko biết điều. Đâylà hoàng cung yến hội chứ đâu phải học thuật đại hội, hơn nữa vớithân phận vương tử phi của mình cậu sao có thể như kẻ ngốc đứng biểudiễn cho công chúng xem chứ.
Ngay khi Du Phách ngăn trở LA TIểU LÂU, đại đa số mọi người trong yếnhội đều để ý đến 2 người. Mấy ngày nay ai chẳng biết là 2 vị nàyđối đầu nhau. Hơn nữa so sánh 2 người với nhau, mọi người cảm thấy DuPhách có vẻ phù hợp với Vương tử của bọn họ hơn...
LA TIểU LÂU đang định lên tiếng từ chối thì bỗng có bàn tay đặt lênvai mình, thoáng nhìn thấy NGUYÊN TÍCH bận lễ phục sang quý bên cạnh,ko hiểu sao LA TIểU LÂU thấy quýnh lên.
Quả nhiên, Du Phách bỗng nhiên mỉm cười, minh diễm động lòng người.Thanh âm nói chuyện với NGUYÊN TÍCH cũng thanh thúy hơn nhiều :"Tích điện hạ, tôi đang nhờ vương tử phi chỉ điểm về chế tạo cơ giáp.Ngài sẽ đồng ý chúng tôi trao đổi học thuật chứ?"
LA TIểU LÂU sôi gan, tên này cố ý ko nói tới việc muốn mình chế tácngay tại hiện trường này.
NGUYÊN TÍCH nhướn mi, đè lại LA TIểU LÂU đang định lên tiếng, cười nói:" Vậy ah, ta đương nhiên ko phản đối."
Du Phách vui vẻ, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên có 1 người vộivã đi tới nói với hắn :" Điện hạ, có tin xấu từ Vương quốc tatruyền đến. Phụ thân ngài bị bệnh nặng, mong ngài nhanh chóng trởvề."
Sắc mặt Du Phách lập tức thay đổi.
NGUYÊN TÍCH hợp thời chen vào cảm thán :" Nếu như vậy thì đànhlùi lại trận đấu thôi. Sức khỏe của cha mẹ rất quan trọng, ta nghĩlúc này Du Phách vương tử hẳn là chẳng còn tâm trí nào mà thi đấuđi."
Du Phách nhìn LA TIểU LÂU, đành phải nói :" Thật đáng tiếc, xem rađành hẹn vương tử phi lần sau vậy." Nói xong liền đi tới cáobiệt với 2 vị bệ hạ, sau đó lập tức đi ra ngoài. Khi đi qua NguyệtThượng và Tô Lan, hắn hơi hơi lắc đầu.
LA TIểU LÂU nhìn màn hí kịch hóa này cảm thán :" ...Đến thậtđúng lúc a."
NGUYÊN TÍCH vừa ôm LA TIểU LÂU đi về hướng trung tâm vừa nói phụ họa:" Hắn cũng thật bất hạnh a."
NGUYÊN TÍCH liếc nhìn tin nhắn trên thông tin nghi thức do La Đức gửitới : thuốc tạo biểu hiện giả bệnh nặng đã có hiệu quả, có thểkhiến lão quốc vương có biểu hiện đang mắc chứng bệnh nặng hơn 10ngày. NGUYÊN TÍCH vừa lòng đóng lại thông tin nghi thức, sau đó nói vớiLA TIểU LÂU :" Cục cưng, hôm trước ta thấy em có học qua khiêu vũ.Hôm nay ta có vinh hạnh mời em khiêu vũ với ta một bài đc ko?"
LA TIểU LÂU bất đắc dĩ bị NGUYÊN TÍCH kéo đi khiêu vũ. Nghĩ bụng, anhmời có thành ý vậy cũng nên cho tôi thời gian trả lời chứ, như vậytôi sẽ cảm động hơn a...
LA TIểU LÂU mặc áo khoác ngắn ôm sát với quần cùng màu do quản giatiên sinh chuẩn bị, nhìn vừa mềm mại lại vừa sang quý, bị NGUYÊN TÍCHcao hơn nửa cái đầu ôm vào trong ngực khiêu vũ. Trông 2 người rất làcảnh đẹp ý vui.
Thiếu nam thiếu nữ chung quanh nhìn bọn họ mà hâm mộ. Cho dù NGUYÊNTÍCH ko có thân phận và địa vị, chỉ cần có bộ dạng này thôi bọn họcũng đã nguyện ý gả cho hắn rồi! Thế nhưng hiện tại bọn họ chỉcòn cơ hội làm tình nhân mà thôi ...
Yến hội chấm dứt, LA TIểU LÂU vừa đi trở về vừa làm bộ vô tình hỏi:" Nhiều mỹ nhân như vậy, anh có để mắt đến ai ko?"
NGUYÊN TÍCH sửng sốt :"Vậy sao? Ta ko chú ý tới, ta chỉ cố đềphòng em giẫm lên chân ta thôi."
LA TIểU LÂU đỏ mặt lên, ho khan 1 tiếng, nói :" Chuyện này cũng kothể trách em. Em chưa từng khiêu vũ nữ bước, anh lại ko cho nam nhândạy em khiêu vũ."
Còn có 2 nữa là đến hôn lễ, LA TIểU LÂU vẫn phải học rất nhiều lễnghi, thỉnh thoảng mới đc giải lao 1 chút thì lại bị quản gia kéo đithử quần áo.
So sánh với NGUYÊN TÍCH, LA TIểU LÂU cảm thấy NGUYÊN TÍCH thanh nhàn đếnmức ko có thiên lý.
Quản gia lại vì người nhà nói đỡ :" Trước đây vương tử điện hạcũng phải học lễ nghi đấy ạ." Có điều làm trượng phu (chồng)phải học ít hơn so với làm thê tử. Chuyện này ko nên nói ra thì tốthơn...
Trước hôn lễ 1 ngày, NGUYÊN TÍCH rốt cục nhận đc tư liệu đầy đủ do LaĐức tìm đc cho hắn.
CHƯƠNG 168.2 : HÔN LỄ
NGUYÊN TÍCH nhìn tư liệu trong tay, năm đó người trốn khỏi Dị Dung sởtên Lê Lam, sau khi trốn ra đc, người này bỗng biến mất 1 cách thần bíở khu vực gần B tinh cầu.
Mà cũng trong ngày hôm đó, phi thuyền của Tề gia và phi thuyền của Lagia cùng với 1 phi thuyền dân dụng cũng đi qua nơi này. Năm đó cả 3 phithuyền này đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, ko có người khả nghi và sau 1tuần mới đc phép đi qua.
Mà người bán thú kia hoàn toàn mất tích, nghe đồn hắn đã chết trongtrận gió lốc năm đó.
Nhưng là, nhìn chữ La gia, NGUYÊN TÍCH giật giật mí mắt. NGUYÊN TÍCHtrầm ngâm, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, bỗng nhiên lấy ra tư liệuvề LA TIểU LÂU mà trước kia hắn đã cho người điều tra. Mẹ LA TIểU LÂU -Kim phu nhân ánh mắt thiển cận, bỏ qua cơ hội cho con trai đc về La gia.Phụ thân - La thiếu tướng, 1 người cực kỳ xuất sắc nhưng sinh hoạt cánhân lại ko nghiêm cẩn đc như trong công tác. Hắn cưới con gái độc nhấtcủa Phùng gia, bên ngoài còn có 1 nhân tình tên Lê Khuynh, thậm chíngười vốn là thị nữ (người hầu) là Kim phu nhân năm đó cũng bò lêngiường của hắn.
Trước kia khi nhìn đến đoạn này, NGUYÊN TÍCH đã hạ quyết tâm, nếungười nhà LA TIểU LÂU ruồng bỏ hắn, mình sẽ bảo hộ LA TIểU LÂU chutoàn. Thực ra NGUYÊN TÍCH đau lòng rất nhiều, nhưng càng cao hứng hơnlà hắn có thể độc chiếm toàn bộ tình cảm của LA TIểU LÂU.
Nhưng hôm nay khi nhìn đến đoạn tư liệu này, thấy chữ Lê Khuynh, NGUYÊNTÍCH bỗng nhíu mày.
Trên tư liệu, nữ nhân này sống rất điệu thấp, chưa bao giờ đi bệnh viện,trong bệnh viện ko hề có tư liệu gì về máu của bà. Chuyện La ThànhVận và bà ta quen biết và chung sống với nhau cũng rất khó hiểu.Lúc đó NGUYÊN TÍCH chỉ để ý những người có liên quan với LA TIểU LÂU,ko để ý đến nữ nhân này. Bà ta họ Lê, liệu có phải là thế hệ saucủa bán thú trốn đi năm xưa?
Lê Khuynh chết khi còn rất trẻ, con trai bà đc La Thành Vận đưa về Laphủ. Kim phu nhân vốn là thị nữ của Lê Khuynh, LA TIểU LÂU là con traiKim phu nhân, mà lúc này LA TIểU LÂU lại bắt đầu ngầm thiên hướng thúloại...
Sau khi trở về từ Renda phong ấn, LA TIểU LÂU mới biến tính như vậy,rốt cục hắn đã trải qua chuyện gì - nghĩ đến đây NGUYÊN TÍCH bỗng đauđầu ghê gớm.
Nửa giờ sau NGUYÊN TÍCH mới hết đau đầu nhưng sắc mặt hắn lại tệ hơn,trong mắt chất chứa phẫn nộ và cả sự buồn khổ.
NGUYÊN TÍCH chợt nhớ đến 1 màn LA TIểU LÂU rời đi trong khoảng thời gianmình bị khống chế ý thức kia. Khi ấy LA TIểU LÂU cố sức rút tay rakhỏi tay hắn, hôn nhẹ hắn 1 cái rồi quay người rời đi. Lúc ấy hắncũng bị đau đớn kịch liệt như vừa nãy bởi hắn cố gắng phản khánglại khống chế. Sau đó LA TIểU LÂU đi đến khúc cua bỗng quay đầu lạinhìn hắn. Lần đầu trong đời, NGUYÊN TÍCH phẫn nộ, bất đắc dĩ, trongmắt thậm chí mang theo cầu xin, hắn hy vọng LA TIểU LÂU ở lại. Khôngcó hắn ở bên cạnh, LA TIểU LÂU sẽ bị nguy hiểm, đừng rời đi. Nhưng LATIểU LÂU chỉ nhìn lại 1 chút rồi dứt khoát rời đi. Về sau hắn quênmất chuyện lúc đó, nhưng bây giờ hắn đã nhớ lại tất cả.
Tay NGUYÊN TÍCH run run đặt lên ngực, đầu hắn đã hết đau nhưng còn 1 nơikhác đau hơn...
Đúng là LA TIểU LÂU hướng về dị thú. Trên đảo phong ấn kia hắn ko hềbị khống chế mà còn có thể tùy ý rời khỏi mình.
Cả người NGUYÊN TÍCH phát ra khí lạnh, trong mắt mang theo lửa giậncùng cừu hận mà nhìn 2 chữ Lê Khuynh trên tài liệu. Nhất định là conbán thú chết tiệt này mê hoặc mẹ LA TIểU LÂU là Kim phu nhân, sau đóLA TIểU LÂU bị Kim phu nhân ảnh hưởng nên cũng khuynh hướng dị thú luôn.Nói ko chừng Kim phu nhân ko hề ngu xuẩn, có lẽ ngay từ đầu bà ta đãtheo phe dị thú, bà ta ở trong La gia chẳng qua để bảo vệ̣ con trai LêKhuynh mà thôi.
Đêm trước hôn lễ, LA TIểU LÂU vốn định thẳng thắn với NGUYÊN TÍCH. NhưngLA TIểU LÂU vừa mới bắt đầu nói thì NGUYÊN TÍCH bỗng tắt hết đèn sauđó áp đảo LA TIểU LÂU, lấy miệng chặn miệng ko cho LA TIểU LÂU nóitiếp. Động tác của NGUYÊN TÍCH cũng thô bạo hơn bình thường rấtnhiều.
Rạng sáng, NGUYÊN TÍCH nhìn LA TIểU LÂU còn đang ngủ say trên giường,mấy lần vươn tay rồi lại rụt về. Ko, ko đc, mình ko thể để bất cứchuyện gì ảnh hưởng đến hôn lễ, chờ hôn lễ xong mình sẽ bắt LA TIểULÂU giải thích rõ ràng. Mặc kệ LA TIểU LÂU hướng về ai, sau này hắnchỉ đc hướng về mình, hắn là người của mình.
Buổi sáng, LA TIểU LÂU bị thị nữ gọi dậy, khi dậy đã ko thấy NGUYÊNTÍCH đâu cả.
Một đám người quây quanh bận rộn giúp LA TIểU LÂU mặc lễ phục. Tuyrằng thiếu ngủ nghiêm trọng nhưng niềm vui mừng vì sắp đc kết hôn vớiNGUYÊN TÍCH đã xua tan hết mọi cơn buồn ngủ của LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU hồi hộp, bất an nhìn mình trong gương.
Quản gia tiên sinh lập lức cười tủm tỉm nói :" Vương tử phi điệnhạ, Tích điện hạ nhất định sẽ rất yêu Ngài a."
...Ngài thật lãng mạn quá a. Sau khi kết hôn chuyện đầu tiên tôi làmlà thẳng thắn với ảnh. Chỉ mong ảnh sẽ ko phẫn nộ đuổi giết tôi đãlà đại cát lắm rồi a.
LA TIểU LÂU hồi hộp đi ra ngoài. Cứ nghĩ rằng mình sẽ mắc nhiều lỗinhưng thực tế là mỗi loại lễ nghi cậu đều nhớ đc rõ ràng.
Khi chuẩn bị bước lên bậc thang đc trải thảm đỏ, LA TIểU LÂU ngẩng đầuliền nhìn thấy NGUYÊN TÍCH trong bộ lễ phục màu trắng. Tuy ko nhìnthấy biểu tình trên mặt NGUYÊN TÍCH nhưng LA TIểU LÂU cảm thấy NGUYÊNTÍCH thật là đẹp trai vô địch. Mải ngơ ngác nhìn NGUYÊN TÍCH, ko để ýdưới chân, LA TIểU LÂU bị vấp 1 cái.
Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy LA TIểU LÂU, LA TIểU LÂU vội vàng cám ơnxong nhưng người kia cũng ko có buông tay mà vẫn đỡ LA TIểU LÂU tiếptục đi lên trên. Mà chung quanh cũng ko có ai ngăn cản người này, LATIểU LÂU ngạc nhiên quay đầu, là La Thiểu Thiên...
"Thế này..."
"Không sao, sắc mặt anh hơi kém, để tôi đỡ anh đi qua." LaThiểu Thiên bình tĩnh nói.
La Thiểu Thiên đỡ 1 tay LA TIểU LÂU đi lên, sau đó đặt tay LA TIểU LÂU vàotay NGUYÊN TÍCH.
--
Giây phút ấy LA TIểU LÂU khẩn trương đến phát run , đồng thời cũnghạnh phúc đến phát run.
Cuối cùng mình và NGUYÊN TÍCH đã là vợ chồng hợp pháp rồi.
LA TIểU LÂU cảm thấy NGUYÊN TÍCH cũng khẩn trương như mình, NGUYÊN TÍCHđang nhìn chằm chằm cậu, nắm chặt tay cậu hơn.
Cuối cùng 2 người đc Quốc vương và Vương hậu chúc mừng, tất cả kháchmời cùng vỗ tay chúc mừng, bên ngoài là tiếng pháo mừng nổ rộnràng nơi nơi.
Sau đó trong tiếng hoan hô của mọi người, 2 người bước lên chiếc xehuyền phù (xe có thể đi trên không) chạy quanh Đế đô 1 vòng.
Trong lúc đó, ở bên dưới, 1 người nhìn trên không, lạnh lùng nói:" Cậu có làm đc không thế? Hôn lễ của bọn họ sắp kết thúcrồi."
1 người khác hừ 1 tiếng :" Khoảng cách quá xa, phải ở gần thìtôi mới gây ảnh hưởng đến hắn đc."
Đến tận buổi tối, hôn lễ mới kết thúc.
NGUYÊN TÍCH bước xuống xe, nhìn LA TIểU LÂU chăm chú, nắm tay LA TIểU LÂUmạnh hơn 1 chút, nói :" Chờ ta 1 lát rồi chúng ta cùng nhau vềnhà."
LA TIểU LÂU gật đầu, cùng hoa đồng 125 đi về hướng hoàng cung.
125 nhìn trái nhìn phải, thấy ko ai mới nói với LA TIểU LÂU :"Cậu tính khi nào nói đây? 2 người chuẩn bị đi trăng mật rồiđấy."
LA TIểU LÂU nghĩ đến hưởng tuần trăng mật, lại cười thấy răng ko thấymắt, miệng nói :" Để ta nghĩ kỹ lại đã -"
1 lát sau LA TIểU LÂU nói :" Sao ta thấy nóng quá, chẳng lẽ là dota vui vẻ quá sao?"
125 ngáp 1 cái :" Bị 2 người các cậu hành cả ngày, tôi thấy tôisắp chết máy rồi đây này."
"Vậy để đến lúc đi hưởng trăng mật rồi nói. Ko đc, giờ nói luônđi. Hôm qua ta chuẩn bị hết rồi." LA TIểU LÂU thì thào nói.
LA TIểU LÂU thấy xung quanh ko người liền mở thông tin nghi thức liên lạcvới NGUYÊN TÍCH. Sau khi kết nối đc, LA TIểU LÂU nhìn vào mắt NGUYÊNTÍCH, khẩn trương nói :" NGUYÊN TÍCH, em, em muốn nói với ngươi 1chuyện."
NGUYÊN TÍCH im lặng 2 giây, nói :" Anh cũng có chuyện muốn nói vớiem. Chờ gặp nhau rồi nói."
LA TIểU LÂU lắc lắc đầu, bối rối nói :" Ko, gặp mặt nhau ta đủcan đảm để nói ra. Em chỉ muốn nói cho anh biết, em -"
LA TIểU LÂU càng lúc càng thấy người nóng bừng, cứ nghĩ là do mìnhđang căng thẳng quá liền tốc chiến tốc thắng :" Em vẫn ko dámnói với anh, kỳ thật em có nửa huyết thống nhân loại, nửa huyếtthống dị thú."
Xa xa, 1 người quay đầu nói với người bên cạnh :" Hắn sắp biếnthân. Chúng ta có thể dẫn người tới đc rồi."
LA TIểU LÂU liếm liếm môi, cẩn thận nói :" Em, em chính là kẻ manghuyết thống dị thú luôn thành thật, ngoan ngoãn, tuyệt đối tuân theopháp luật. Anh cũng biết em vốn là người như vậy mà, cho nên..."thấy khuôn mặt tức giận đùng đùng của NGUYÊN TÍCH, thanh âm LA TIểU LÂUcàng ngày càng nhỏ.
125 cũng thấp thỏm bất an, nó lặng lẽ nói với LA TIểU LÂU :" Tôicảm thấy hắn bị chúng ta chọc tức điên lên rồi. Có khi nào hắn giậnquá mà giết chúng ta, trảm thủ thị chúng gì gì đó ko a?"
LA TIểU LÂU chưa kịp trả lời 125 rằng 'mi là cái cơ giáp mà, chặt đầuthị chúng làm gì', thì bỗng cảm thấy cả người nóng bừng, cậu dùngtay che cổ, hoảng hốt kêu lên. Thế nhưng lại ko có âm thanh nào phátra. LA TIểU LÂU mở to mắt, ko dám tin mà nâng lên tay phải. Trời ạ, làmột cái chân trước đầy lông tơ. Trên cái chân đó vẫn còn đeo thông tinnghi thức.
LA TIểU LÂU ko dám nhìn khuôn mặt NGUYÊN TÍCH trong thông tin nghi thức,cậu cố gắng dùng cái chân trước còn lại để đóng thông tin nghi thức- tìm đc cái nút đóng thật ko dễ dàng gì. Sau đó nói với 125 :"Đi mau."
125 cũng cả kinh, nói năng lộn xộn :" Trời ơi, sao lại biến thânlúc này chứ? Làm sao bây giờ? NGUYÊN TÍCH đã tận mắt thấy cậu biếnthân rồi a."
"Mau! Đi khỏi nơi này trước đã."
125 nhanh chóng biến thân thành một cái cơ giáp màu lam, đưa LA TIểU LÂUvào khoang điều khiển, sau đó phóng vút lên cao.
NGUYÊN TÍCH trợn mắt há mồm nhìn thông tin nghi thức. Vừa mới cưới LATIểU LÂU vào cửa, LA TIểU LÂU đã tặng cho mình 1 quả bom siêu hạng, sauđó biến thân thành động vật ngay trước mắt mình! Cái con động vậtmàu trắng kia mình đã từng xách nó 1 lần rồi.
Tiểu tử kia chắc chắn là cố ý làm như vậy! Hắn thậm chí còn dùngcặp móng vuốt thanh thanh tú tú kia đẩy tay mình ra nữa.
CHƯƠNG 169 : CHẠY TRỐN
Nguyên Tích há mồm, trợn mắt nhìn thông tin nghi thức. Vừa mới cướixong, LA TIểU LÂU đã tặng cho mình một quả bom siêu hạng. Sau đó lại cònbiến thân thành động vật ngay trước mắt mình nữa chứ! Mà cái con độngvật màu trắng kia hình như mình đã từng xách nó một lần rồi.
Tiểu nô lệ kia chắc chắn là cố ý làm như vậy! Nó thậm chí còn dùngcặp móng vuốt thanh thanh tú tú kia đẩy tay mình ra nữa chứ.
Nguyên Tích giận điên lên, nhìn màn hình tối đen trên tay, hắn vừa nhấnnút kết nối vừa mở Vân Thiên. Hắn chỉ muốn bắt lấy La Tiểu Lâu, bóp cổcậu rồi hỏi cho rõ ràng. Khốn kiếp! Đây là chuyện quái gì?
La Đức nơm nớp lo sợ, vội vàng giữ Nguyên Tích lại
"Điện...điện hạ! Xin Ngài hãy bình tĩnh. Tôi biết lúc này ngàirất khó mà bình tĩnh nỗi khi thấy vương tử phi biến thành như vậy.Nhưng mà Quốc vương và Vương hậu còn đang chờ ngài. Ngài nên có sắpxếp..."
Bị Nguyên Tích nhìn chằm chằm, La Đức rất muốn chạy trốn khỏi nơinày.
Trời ạ, có khi nào Tích điện hạ sẽ giết mình để diệt khẩu không???
Giờ Nguyên Tích mới nhớ tới sự hiện diện của La Đức. Tuy hắn không nghethấy nhưng vẫn có thể nhìn thấy La Tiểu Lâu biến thân trong màn hình.Chết tiệt!
Nhìn chằm chằm La Đức 2 giây, Nguyên Tích dùng thanh âm lạnh băng nói
"Ngươi đi gặp phụ hoàng và mẫu hậu nói là La Tiểu Lâu bị bắt đi,ta đi bắt hắn về, à không, cứu về."
Mấy từ cuối Nguyên Tích nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
La Đức đầu đầy mồ hôi, lập tức nói:
" Vâng."Giờ mình lại thêm một tội nặng nữa là lừa gạt Quốcvương và Vương hậu.
La Đức vừa đi được hai bước, Nguyên Tích lại quát:
" Khoan, ngươi phái người đi vây quanh chỗ đó trước đã. Không chobất kỳ ai tới đó. Xóa mọi dấu vết cho ta. Còn nữa, trước khi ta trởvề, nếu không có mệnh lệnh của ta thì không cho bất kỳ ai được điềuquân cận vệ của Đế đô. Ngươi biết điều thông minh chút cho ta, đừng đểngười bên ngoài cũng truy đuổi theo hắn."
La Đức bên ngoài kiên quyết bên trong chỉ muốn than khóc, miễn cưỡng chấphành mệnh lệnh. Hắn chỉ hy vọng rằng Nguyên Tích sẽ niệm tình hắnluôn trung tâm mà mắt nhắm mắt mở tha cho kẻ biết quá nhiều bí mậtnày...huhu
Khi Nguyên Tích đuổi tới chỗ La Tiểu Lâu thì thấy một cơ giáp màu lamphóng lên cao. Nhờ khế ước hắn biết ngay là La Tiểu Lâu đang ở trong cơgiáp đó.
Nguyên Tích chuyển từ sửng sốt sang nổi giận. Mẹ nó! Đây không phải 521sao? Nó tưởng chỉ cần hóa trang thành 1 cái đầu trâu là có thể quamắt mình được sao? Hai người kia quả nhiên là có gian tình! Nguyên Tíchnhớ lại những lời đánh giá của La Tiểu Lâu với 521 - La Tiểu Lâu thậmchí còn kêu mình đánh giá cái tên gian phu kia nữa chứ.
Động tác thì chậm như rùa bò, ngụy trang thì ngu xuẩn, không có chútkỹ xảo nào mà cũng dám kêu mình đánh giá! Hừ, được rồi, tốc độ cònđược chút >"< Mẹ nó chứ, đừng để mình tóm được tên gian phukia, tóm được mình phải giết hắn! Còn xử lý La Tiểu Lâu, Nguyên Tíchphát hiện mình còn chưa kip suy nghĩ nên làm thế nào với hắn.
Trói lại, treo lên rồi đánh, làm vậy đi! Ai bảo hắn mới ngày đầukết hôn đã chạy theo gã nam nhân khác!
Khoan đã, La Tiểu Lâu có nửa huyết thống dị thú. Hôm qua mình có xem tưliệu, Kim phu nhân không phải là dị thú. Vậy hóa ra La Tiểu Lâu mới làcon trai của Lê Khuynh. Kim phu nhân vào La gia chủ yếu là vì La ThiểuPhàm mà thôi.
Chuyện này La Thành Vận có biết hay không?
Nguyên Tích nhíu mày suy nghĩ, tốc độ vẫn không hề chậm lại, hắnthậm chí còn phát hiện có người đang đuổi theo đằng sau. Sắc mặtNguyên Tích càng thêm lạnh lùng, tăng thêm tốc độ cho Vân Thiên.
125 lo lắng chạy theo tuyến đường chạy trốn tối qua đặt ra. Lúc nàynó chẳng thể trông cậy vào La Tiểu Lâu lái nó. Nó còn chút ý thứcnguyên lực dự trữ để tự sử dụng. Nhưng mà đằng sau là Vân Thiên nha.Nó bị áp lực tâm lý lớn quá! Nó chắc chắn là cơ giáp kiên cườngnhất từ trước đến nay, đến giờ còn chưa bị chết máy a~
Nguyên Tích tiến gần đến gần cơ giáp màu lam. Hắn híp mắt, trên cánhtay phải của Vân Thiên xuất hiện một cái móc câu, sau đó quăng vềphía trước.
125 không nghĩ đến Vân Thiên không phóng hỏa mà lại chơi chiêu này, nóphải chật vật lắm mới tránh né được. Vì phải lo tránh né nên tốc độ125 giảm làm rút ngắn khoảng cách giữa 2 cơ giáp.
Cách đó không xa, có một phi thuyền ẩn hình đang đậu.
"Bây giờ là thời cơ tốt nhất cho chúng ta." Một thanh âm lạnhlùng vang lên.
"Không được. Tích ca đang ở đó."
Một giọng nữ hét lên. Giọng này đúng là của Tô Lan.
Tô Lan hung hăng nhìn kẻ mà Thiều Dung đưa về mấy hôm trước, lại quayqua Nguyệt Thượng, bất an nói:
" Biểu ca (đại loại là anh họ), ngươi sẽ không bỏ mặc sống chếtcủa Tích ca đúng không." Thiên Hằng lạnh lùng cười, không nói gìthêm.
Một người mặc đồ đen tới gần Nguyệt Thượng, nói:
" Ngài nên quyết định đi. Đừng quên chính miệng ngài đã nói ngàiái mộ hắn - nhưng ngài còn việc quan trọng hơn phải làm, Liên bangđang chờ được ngài thành lập lại lần nữa."
Tô Lan lại kêu lên:
" Không được! Để Tích ca ở lại, để 1 mình La Tiểu Lâu xuống làđược rồi."
Thiên Hằng cười lạnh nhìn Nguyệt Thượng. Người này rốt cục có chútkhí phách nào không, có đáng để ta hợp tác hay không...
Người áo đen thấy Nguyệt Thượng vẫn nhìn bên ngoài mà không nói gìliền bỏ thêm một câu:
" Ngài thấy rồi đó, tình cảm mà ngài dành cho hắn, hắn làm nhưkhông thấy, hắn đã lựa chọn La Tiểu Lâu rồi a~~"
Nguyệt Thượng trầm mặt, quay qua nói với Thiên Hằng:
" Tránh thương tổn đến Nguyên Tích. Hành động đi."
Thiên Hằng mỉm cười, tay phải đặt lên bàn điều khiển.
La Tiểu Lâu cũng phát hiện Nguyên Tích dùng móc câu với mình. Hắn lolắng nhìn màn hình, Nguyên Tích có ý gì đây? Thực đúng là coi mìnhlà động vật mà đối xử a~~~
Đúng lúc này, tiểu hành tinh bên cạnh 125 bỗng nhiên nổ tung.
Lực nổ rất lớn khiến 125 bị dạt về bên trái. Ngay sau đó trên mànhình của 125 toàn là cảnh báo màu đỏ.
125 kêu lên sợ hãi :"Nguy rồi! Là Bụi Động!"
Sắc mặt La Tiểu Lâu lập tức thay đổi. Ngoài Hắc động và Bạch động,Bụi động cũng là một loại thiên thể trong vũ trụ. Tuy không khủng bốbằng Hắc động nhưng Bụi động cũng là nơi vào được mà không thể rađược. Đi vào đó chẳng khác nào tự tìm đường chết.
La Tiểu Lâu nhìn màn hình, thấy Vân Thiên còn đang theo sau liền vộivàng mở thông tin nghi thức, nhắn cho Nguyên Tích hai chữ : đi mau.
Quan quân và binh lính theo sau Nguyên Tích chỉ nhìn thấy Vương tử củabọn họ không chút do dự dùng thanh nhuyễn kiếm màu đen quấn vào cơgiáp màu lam rồi cùng nhau rơi xuống.
Bụi động có lực hút rất lớn. Hai cơ giáp bị kéo xuống rất nhanh. Dotác dụng của thanh nhuyễn kiếm, hai cơ giáp vẫn luôn sát bên nhau.Nhưng càng đi xuống lực hút và lực nén lại càng lớn, hai cái cơgiáp bắt đầu phát ra những thanh âm đáng sợ, giống như sắp bị phá tanthành từng mảnh.
Mà cảnh báo màu đỏ trên màn hình 125 chưa từng dừng lại. La Tiểu Lâutuyệt vọng nghĩ : không lẽ mình và Nguyên Tích sẽ bị mất mạng ở nơinày sao? Trời ạ, chúng tôi mới kết hôn, còn chưa kịp đi hưởng tuầntrăng mật nữa mà.
La Tiểu Lâu còn đang bi phẫn khóc than thì bỗng chiếc vòng bên tay tráicủa hắn lóe lên, 1 cái Vòng bảo vệ lớn bao bọc hai cơ giáp bên trong,cảnh báo trên màn hình của 125 cũng biến mất. La Tiểu Lâu thở phào,ngã ngồi vào ghế điều khiển. La Tiểu Lâu chưa từng thấy cái vòng bảovệ nào lớn đến vậy. Thật không hổ là đồ của Phượng Già Lăng bệ hạ,kịp thời cứu nguy cho mình và Nguyên Tích ...a~~~ Nguyên Tích.
Lúc này La Tiểu Lâu mới nhớ đến người đằng sau, lập tức đứng thẳng,đặt móng vuốt lên bàn điều khiển của 125, kêu rên lên:
" Làm sao bây giờ? Nguyên Tích đuổi tới rồi rồi. Trời ơi, ta hạihắn cũng không thoát khỏi nơi này được, làm sao bây giờ? Còn nữa -Nguyên Tích sẽ giết ta mất!"
" Chúc mừng cậu rốt cục cũng nhớ tới chuyện này. Nhưng ở loạithời điểm này, cậu không nên trông chờ cả vào tôi được đâu. Tôi thấy tôiđang phải chịu áp lực tinh thần lớn lắm rồi!" 125 nghiêm túc trảlời.
"..."
La Tiểu Lâu câm nín. Hắn cảm thấy trái tim mình cũng giống như hai cáicơ giáp này, ngày càng trầm xuống.
"Mặc dù có lồng bảo hộ năng lượng cao nhưng tôi không thể khôngnói, ở nơi này tia phóng xạ rất mạnh, Vân Thiên vẫn có khả năng bịtổn hại. Khi đó Nguyên Tích cũng sẽ gặp nguy hiểm." 125 bỗng nói.
La Tiểu Lâu cứng đờ người, lập tức nói:
"Không, không được để NGUYÊN TÍCH bị nguy hiểm. Mi có thể giúpkhông, 125, tuyệt đối không thể để Nguyên Tích gặp chuyện khôngmay!."
"Tôi thử xem."
125 bắt đầu thử liên lạc với Vân Thiên.Tuy bị bên ngoài ảnh hưởng rấtlớn nhưng may mắn là vẫn có thể liên lạc được.
La Tiểu Lâu nơm nớp lo sợ nhìn Nguyên Tích và 125 phát ra mấy tin nhắnvới nhau. Sau đó hai cái cơ giáp tiến sát vào nhau, tạo thành mộtđường nối tiếp nhau.
La Tiểu Lâu còn chưa kịp cảm thấy có gì đó không ổn thì cửa khoangđiều khiển bỗng mở ra, Nguyên Tích nổi giận đùng đùng nhảy vào.
La Tiểu Lâu ngây người hai giây, hai con mắt trợn tròn xoe, cuối cùng sợhãi kêu một tiếng, vội vàng nhảy về phía sau.
"125, mi khùng hả? Anh ta sẽ giết tao mất."
125 giả ngu không lên tiếng, làm bộ ta đây đã chết máy rồi....
CHƯƠNG 170 : GIA BẠO.
NGUYÊN TÍCH phẫn nộ trừng mắt nhìn LA TIểU LÂU, sau đó bỗng như nhớtới cái gì, NGUYÊN TÍCH đi xung quanh tìm kiếm, hét to :" Tên khốnkiếp kia ở đâu?"
Ảnh nói ai vậy? Chẳng lẽ nói mình sao? LA TIểU LÂU và 125 cùng nghĩnhư vậy. Cả 2 đều ăn ý mà cùng nhau im lặng, đề cao cảnh giác. Thựcra LA TIểU LÂU chỉ muốn ngất cho xong, nhưng dưới ánh mắt giết ngườicủa NGUYÊN TÍCH, LA TIểU LÂU ko dám ngất.
NGUYÊN TÍCH tìm quanh khoang điều khiển ko thấy bất kỳ người nào rốtcục dời tầm mắt về phía ghế điều khiển chính.
NGUYÊN TÍCH đen mặt tiến lên vài bước, xách cổ con động vật màu trắngtrên ghế điều khiển lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi :" La TiểuLâu?"
Động vật kia run lên, do dự 2 giây, sau đó khẽ gật đầu.
"Em!" NGUYÊN TÍCH hổn hển tức giận, tay ko tự giác dùng lựcmạnh hơn, LA TIểU LÂU bị bóp đau nhe răng trợn mắt.
"Em dám lừa gạt ta!"
LA TIểU LÂU đau quá kêu to 1 tiếng, đôi mắt xanh lam ngân ngấn nước.NGUYÊN TÍCH đờ người, tay buông lỏng 1 chút. Ngay sau đó hắn lại đenmặt, sao mình lại mềm lòng thế cơ chứ. NGUYÊN TÍCH nhìn thoáng 2 bênsau đó ngồi xuống ghế điều khiển chính, thôi ko bóp cổ mà chuyểnsang túm gáy LA TIểU LÂU .
NGUYÊN TÍCH nhìn trừng trừng con vật trong tay mình. Thật đúng như LATIểU LÂU từng miêu tả : vừa ngoan ngoãn lại vừa hiền lành. Mẹ nóchứ, này mà cũng đc gọi là dị thú sao!? Tưởng mình chưa từng thấydị thú bao giờ chắc!
Sau 1 lúc im lặng, NGUYÊN TÍCH rốt cục bình tĩnh lại, hắn lạnh lùngnhìn LA TIểU LÂU vẫn đang run run trong tay hắn, hỏi :" Em, em là dịthú thật sao?"
PHát hiện động vật trong tay còn dám chần chờ suy nghĩ, NGUYÊN TÍCHtiếp tục uy hiếp bằng cách dùng tay còn lại túm 2 chân trước của nórồi nói :" Nếu còn dám nói dối ta -"
Động vật màu trắng vội vã gật đầu, trong mắt mang theo cầu xin.
NHìn biểu tình giống hệt LA TIểU LÂU của nó, NGUYÊN TÍCH ngẩn ra, lậptức quát :" Ko đc phép nhìn ta!"
LA TIểU LÂU cúi đầu ủ rũ. NGUYÊN TÍCH lại hỏi :" Cơ giáp này do aiđiều khiển ?"
LA TIểU LÂU ngẩn người, sau đó cố rút 1 chân đang bị NGUYÊN TÍCH túm ra,cuối cùng cố sống cố chết chỉ chỉ chính mình.
NGUYÊN TÍCH kinh ngạc nhìn LA TIểU LÂU. Cũng phải thôi, LA TIểU LÂU là dịthú, cho dù cấp bậc gen ko đủ thì cũng có thể điều khiển cơ giáp đcmà.
Lại trầm mặc 1 lát sau NGUYÊN TÍCH lại quát lên :" Em là 521?"
LA TIểU LÂU lại gật gật đầu. Xem ra hôm nay ko có cửa đc NGUYÊN TÍCH thathứ rồi.
"Hèn gì..." NGUYÊN TÍCH thì thào nói " Như vậy thì lúcđó người bị ta đâm bị thương là em sao?"
Nhìn thấy động vật trong tay gật đầu, NGUYÊN TÍCH cười lạnh 1 tiếng,sau đó túm LA TIểU LÂU chặt hơn :" Gan em cũng lớn nhỉ - em cóbiết là lúc đó ta có thể đã giết em ko?"
LA TIểU LÂU muốn khóc, tên hỗn đản này, túm lông rất đau nha. Có giỏianh thử túm của anh xem. Đây là ngược đãi động vật ! Thật bất hạnhlà mình ko thể nói thành lời, lại càng ko thể xin tha thứ, làm độngvật thật khổ nha. Ko còn biện pháp nào khác, LA TIểU LÂU đành kêu xèoxèo ô ô vài tiếng.
NGUYÊN TÍCH sửng sốt. Mới thế mà đã khóc rồi. Mình còn chưa làm gìđâu. LA TIểU LÂU còn là dị thú nha. Nên xử lý cậu ta thế nào đây? Giờbắt đc cậu ta rồi nhưng cậu ta ko biến lại thành người thì đánh làmsao? Nghĩ đến đây, NGUYÊN TÍCH nhíu mày, lắc mạnh LA TIểU LÂU vài cái,hừ lạnh :" Ko đc khóc nữa! Biến lại thành người cho ta!"
LA TIểU LÂU ngẩn ra, mình khóc khi nào chứ? Lại nói, nếu có thể biếnlại thành người mình đã biến lâu rồi. Như thế mình đã có thể nóichuyện đc, mình sẽ nói vài câu dễ nghe với NGUYÊN TÍCH, hy vọng ảnhsẽ tha cho mình - hoặc ít ra cũng ko bị túm lông xách lên thế này a.Nhưng, nhưng mà hiện tại mình chẳng còn chút ý thức nguyên lực nàothì làm sao mà biến lại đc chứ!
LA TIểU LÂU lắc đầu nguầy nguậy, dùng móng vuốt viết viết trong lòngbàn tay NGUYÊN TÍCH : em ko biến lại đc.
NGUYÊN TÍCH hít sâu 1 hơi, hỏi :" Chỉ tạm thời hay là...?"
LA TIểU LÂU run lên, lại viết viết : em cũng ko biết, chắc là chỉ tạmthời thôi.
Móng vuốt mềm mềm vẽ vẽ viết viết trong lòng bàn tay có chút ngưangứa. NGUYÊN TÍCH trầm mặc, tiện tay nắm cái móng vuốt kia lại. Mẹkiếp, bây giờ phải làm sao đây?
Con dị thú chết bầm này, lẽ ra mày phải xấu xí và hung tàn mớiphải chứ? Ai lại thế này, này -
NGUYÊN TÍCH cúi đầu nói nhẹ nhàng nhưng sặc mùi nguy hiểm bên tai LATIểU LÂU :" Em nói xem ta nên xử lý em thế nào đây? Cục cưng, embiết ta căm hận nhất là cái gì đúng ko? Em có biết phương pháp xửlý dị thú của chúng ta là gì chưa? Thực ra ta vẫn luôn muốn kiếm 1con để thử xem thế nào."
LA TIểU LÂU kinh hãi, mới giãy dụa 1 chút liền bị NGUYÊN TÍCH túm lôngmạnh hơn thế là cậu bất động rồi kêu khóc lên mấy tiếng.
Quả nhiên, chỉ cần khóc lên là NGUYÊN TÍCH mềm lòng, ko làm khó LATIểU LÂU nữa.
LA TIểU LÂU cố sức ôm 1 tay NGUYÊN TÍCH viết viết : anh thả em ra, em camđoan em ko giết người, em tuân thủ pháp luật.
NGUYÊN TÍCH hừ 1 tiếng : " Em cứ mơ đi."
Thấy LA TIểU LÂU càng cứng ngắc hơn, NGUYÊN TÍCH lại nhấc LA TIểU LÂU,chậm rãi nói :" Ta sẽ mang em về sau đó định tội của em. Đờinày em đừng mong thoát khỏi ta."
LA TIểU LÂU trong lòng lạnh lẽo. Lúc này thanh âm điện tử của 125 bỗngvang lên :" Xin chú ý! Chuẩn bị chạm đất, chuẩn bị chạmđất!"
2 người cả kinh, LA TIểU LÂU lập tức nhìn bên ngoài. Trời đất ơi, lồngnăng lượng ko biết đã bị mất từ khi nào, lúc này 125 đang bị đầytrời phóng xạ bao phủ.
Trên màn hình đang ko ngừng liệt kê ra các bộ phận bị tổn hại của cơgiáp. LA TIểU LÂU đau lòng ko dám nhìn lên nữa. Nếu ko có NGUYÊN TÍCH ởđây chắc nó đã kêu đau ầm ĩ từ lâu rồi. Thương 125 quá.
Vẫn tưởng rằng Bụi động là 1 nơi u ám thế nhưng sự thật lại ko phảivậy. Ở đây vẫn có ánh sáng. Trên mặt đất còn có cả những thảmthực vật nữa.
Sau một hồi rung lắc dữ dội, 2 người bị bắn ra khỏi cơ giáp. 125 chỉnói đc 1 câu :" Cẩn thận..." sau đó liền biến thành 1 cái dâychuyền màu lam ảm đạm ko hề sáng bóng đc như trước. Cũng may là sắpchạm đất rồi, NGUYÊN TÍCH vội ôm LA TIểU LÂU vào trong lồng ngực, 2người rơi xuống mặt đất.
NGUYÊN TÍCH bị rơi mạnh xuống đất, LA TIểU LÂU thì ko hề hấn gì. LATIểU LÂU mẫn cảm thấy có nguy hiểm đang rình rập mình. Thế nhưng bìnhthường nếu bị rơi từ độ cao vừa rồi thì NGUYÊN TÍCH có thể xử lýdễ dàng đc, vậy mà lúc này NGUYÊN TÍCH lại nằm bất động trên mặtđất.
LA TIểU LÂU đờ người nhìn con chuột xám đang chạy tới chỗ mình. Chuộtgì mà to hơn cả trâu thế này?! Đôi mắt nó đỏ đậm hung tàn nhìn bọnhọ.
"NGUYÊN TÍCH, anh tỉnh dậy đi. Em cảm thấy...nó định ăn thịt chúngta đấy." LA TIểU LÂU vội vàng kêu NGUYÊN TÍCH, thế nhưng hiện tạiNGUYÊN TÍCH ko thể nghe hiểu thanh âm này của cậu đc.
LA TIểU LÂU lo lắng nhìn NGUYÊN TÍCH. Chắc chắn NGUYÊN TÍCH bị gì rồi.Cậu lại kêu NGUYÊN TÍCH vài tiếng, sau đó nhảy lên bả vai NGUYÊN TÍCH.Cậu cong người, xòe móng vuốt, nhe răng gầm rú với con chuột kia. LATIểU LÂU chăm chú theo dõi con chuột, tìm cách cắn đứt cổ của nó, hyvọng làm vậy có thể giết nó hoặc đuổi đc nó đi.
Cậu nhất định phải bảo vệ NGUYÊN TÍCH. NGUYÊN TÍCH là vì cậu nên mớibị rơi vào Bụi động thế này mà!
Có lẽ là do tay chân LA TIểU LÂU lộn xộn quá, giẫm cả lên mặt NGUYÊNTÍCH. NGUYÊN TÍCH nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt ra. NGUYÊN TÍCH giống nhưđang đè nén đau đớn gì đó, hắn duỗi tay kéo LA TIểU LÂU vào tronglồng ngực. LA TIểU LÂU ra sức giãy dụa nhưng vẫn ko thoát ra đc.
Còn may là nhờ tiếng kêu dồn dập của LA TIểU LÂU làm NGUYÊN TÍCH tỉnhtáo hơn chút. Tuy vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng NGUYÊN TÍCH vẫn mẫn tuệcảm thấy có nguy hiểm đang gần kề.
Nhìn thấy con chuột đang chạy đến, đồng tử mắt NGUYÊN TÍCH co lại,hắn cắn răng đưa tay lấy con dao năng lượng bên người. Nhưng bi kịch làđộng tác của NGUYÊN TÍCH giống như bị tua chậm vô số lần vậy, đến khicầm đc con dao lên thì con chuột xám kia cũng vừa lúc lao tới bọn họ.
CHƯƠNG 171 : KỲ QUÁI.
Đối lập với NGUYÊN TÍCH, động tác của con chuột kia rất nhanh. NGUYÊNTÍCH ko còn cách nào khác chỉ có thể đưa con dao chắn trước ngực đểphòng thủ mà thôi.
Bỗng dưng một thanh kiếm lửa xanh lam ở đâu bay tới, đâm thẳng vào thânthể con chuột. Ngay sau đó, 1 đôi chân xuất hiện trước mắt 2 người,chủ nhân đôi chân đó rút thanh kiếm trên thân con chuột ra rồi cúixuống nhìn 2 người.
LA TIểU LÂU ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Đó là 1 thanh niên mặc đồtrắng khá anh tuấn với đôi mắt màu lam nhạt. Tuy là vừa mới cứungười nhưng biểu tình trên mặt người này rất lãnh đạm. Bộ đồ màngười này đang mặc trông rất kỳ lạ, thanh kiếm trong tay hắn còn kỳlạ hơn.
NGUYÊN TÍCH chậm rãi ngồi dậy. Quần áo trên người vẫn còn lành lặnnhưng bám đầy bụi đất, trên đầu trên mặt hắn cũng đầy bụi đất luôn.Nhìn NGUYÊN TÍCH có vẻ đang rất chật vật thế mà hắn vẫn còn kiêungạo đc. Hắn ngẩng lên gật gật đầu với người nọ, nói :" Cámơn."
Người nọ vẫn ko nói gì, cũng ko hề bỏ đi mà lại nhìn chằm chằmđộng vật trong lòng NGUYÊN TÍCH.
Thấy thế NGUYÊN TÍCH liền ôm chặt LA TIểU LÂU hơn, lạnh lùng nói vớingười nọ :" Ta sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi sau."
"Ko cần." Cuối cùng người nọ cũng lên tiếng. Ngôn ngữ củahắn có chút khác với ngôn ngữ nhân loại nhưng vẫn có thể nghe hiểuđc.
Đúng lúc này một người mập mạp chạy tới nói :" Lăng Tiêu đạinhân, cuối cùng Ngài cũng đã trở về rồi. Giới Chủ đại nhân đang chờNgài đấy ạ."
Nói xong, hắn liếc NGUYÊN TÍCH 1 cái, nói giọng xem thường :" Ởđây có rất nhiều người từ bên ngoài đến. Bọn họ quá yếu, có mua vềlàm người hầu cũng chẳng xong. Ngài đâu cần giúp họ làm gì."Nói tới đây hắn mới chú ý tới Lăng Tiêu đang nhìn động vật tronglòng NGUYÊN TÍCH, liền vênh váo nói với NGUYÊN TÍCH :" Nếu ta làngươi, ta sẽ tặng con - vật kia cho Lăng Tiêu đại nhân. Ngươi nên biết điềuchút. Sau này khi ngươi tiến vào khu D còn có người giúp đỡ."
Sau đó, hắn quay qua Lăng Tiêu, nịnh nọt :" Ánh mắt Ngài thậttốt. Da lông của nó nhìn có vẻ giữ ấm tốt đấy ạ."
LA TIểU LÂU hít vào 1 hơi, tay NGUYÊN TÍCH càng ôm cậu chặt hơn. NGUYÊNTÍCH lạnh lùng nói :" Đừng có mơ."
Người mập ko ngờ NGUYÊN TÍCH lại từ chối thẳng thừng như vậy, hắnđứng sững người, sắc mặt khó chịu. Lăng Tiêu thì trầm mặc 1 chútmới nói :" Ta ko có ý đó. Có điều nếu ngươi nuôi ko nổi nó nữathì có thể bán nó cho ta." Nói xong liền xoay người bước đi.
"Ranh con, ngươi nghĩ đây là nhà ngươi ah? Không biết điều, rồi sẽcó ngày ngươi phải hối hận!" Người mập hung hăng hổn hển trừngNGUYÊN TÍCH, sau đó cũng xoay người rời đi.
Bán cho? Trời ơi, mình sẽ bị lột da để làm quần áo sao? Nghĩ vậychút cảm kích của LA TIểU LÂU với người kia lập tức bay hơi. NGUYÊNTÍCH vẫn là tốt nhất! Cho dù ko tha thứ cho mình nhưng NGUYÊN TÍCH sẽko bao giờ lột da mình đâu.
LA TIểU LÂU run rẩy đứng lên, mặt dí sát với mặt NGUYÊN TÍCH, dùngmóng vuốt khua khua trước ngực NGUYÊN TÍCH :" Anh có sao ko? Vừanãy anh bị làm sao vậy?"
NGUYÊN TÍCH nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy cái con động vật này chẳngđc việc gì chỉ toàn quan tâm vớ vẩn, hắn mở miệng cảnh cáo :"Lần sau ngoan ngoãn chút cho ta!"
Phía xa xa có 2 người đang đi về phía bọn họ.
"Kiệt ca, đằng trước có người kìa." Thanh âm của 1 thiếu nữvang lên.
2 người nọ đi đến trước mặt NGUYÊN TÍCH thì dừng lại, người thanh niênđi trước hỏi NGUYÊN TÍCH :" Mới tới hả?"
NGUYÊN TÍCH còn chưa trả lời, thiếu nữ bên cạnh đã nói luôn :"Nhìn quần áo và tình trạng hiện tại của anh thì nhất định làngười mới tới rồi. Tôi khuyên anh đừng có ở ngoài trời quá nửa giờ,nếu ko anh sẽ bị thiêu cháy đấy."
Thanh niên đánh giá tình trạng của NGUYÊN TÍCH rồi nói :" Có lẽanh ta ko đứng dậy đc. Tiểu Kiều, qua đây, chúng ta dìu anh ta đivề."
Thiếu nữ tên Tiểu Kiều sửng sốt, nói :" Trời, anh ta yếuquá."
2 người tiến đến nâng NGUYÊN TÍCH dậy, NGUYÊN TÍCH cũng ko từ chối, cóđiều tay phải của hắn vẫn ko hề buông con động vật nhỏ là LA TIểU LÂUra.
Trên đường đi, NGUYÊN TÍCH khôi phục đc hơn chút, hắn cất giọng khànkhàn hỏi :" Nơi này có cái gì khác thường vậy? Cơ thể ta rấtkhó chịu."
Thanh niên gật đầu :" Đó là do V xạ tuyến của Bụi động, nó gâyức chế năng lực hành động của cả con người lẫn động vật. À, tôi tênLý Kiệt, còn đây là Tiểu Kiều."
NGUYÊN TÍCH nhìn 2 người, nói :" Ta là Nguyên Tích. Có cách nàotrừ khử đc loại ức chế này ko?"
"Cái này thì phải dựa vào năng lực thích nghi của anh thôi. Bìnhthường là ko thể trừ khử nó đc. Bởi vậy nên những người dân bản địacó lợi thế hơn chúng ta rất nhiều." Lý Kiệt bất đắc dĩ nói" Ở nơi này có con người, động thực vật, thậm chí quái vậtcũng có. Chỉ có điều đại đa số rất khó sống sót đc bởi ở đây córất nhiều xạ tuyến gây hại. Những người hoặc vật khác sống sót đctrong hoàn cảnh thế này là những người mạnh nhất. 2 người mà anhgặp vừa nãy là dân bản địa đấy."
NGUYÊN TÍCH trầm ngâm nhìn hướng 2 người vừa rời đi kia, hỏi :"Bọn họ mạnh tới mức nào?" Hắn chưa có quên lời uy hiếp ban nãycủa tên mập. Dám uy hiếp hắn cơ đấy! Từ khi sinh ra đến giờ ko cómấy người dám uy hiếp hắn đâu.
"Mạnh tới mức anh ko tưởng tượng nổi đâu. Nguy rồi, sắp đến giờrồi. Đi mau, về nhà tôi nói cho anh biết sau." Lý Kiệt và TiểuKiều thoáng nhìn sắc trời rồi vội vàng chạy.
Sau đó NGUYÊN TÍCH và LA TIểU LÂU đã nhìn thấy những ngôi nhà ở nơiđây. Những ngôi nhà đc phân thành từng khu khác nhau : có khu toàn cungđiện, có khu toàn biệt thự, lại có khu là nhà bình thường. Mà kỳlạ là bên ngoài mỗi khu đều có 1 cái chụp khổng lồ trong suốt baobọc.
2 người dìu NGUYÊN TÍCH về khu bình thường nhất. Nơi này chỉ toànnhững căn nhà gỗ, vừa nghèo nàn vừa cũ nát. Bên ngoài khu này cũngcó cái chụp bao bọc nhưng có vẻ kém hơn chụp của 4 khu kia rấtnhiều.
2 người đi vào trong cái chụp mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa đầy 2 phútsau bầu trời bên ngoài đã tối đen, trong không trung phát ra nhữngtiếng gió rít chói tai.
Lý Kiệt đưa NGUYÊN TÍCH về nhà mình, nói với NGUYÊN TÍCH :" Nhàtôi còn có phòng trống, anh cứ tạm ở đây đi."
NGUYÊN TÍCH nhìn ngôi nhà gỗ đơn sơ, bình tĩnh nói :" Cám ơn."
"Anh, em đi nấu cơm. Anh nói chuyện với ảnh đi." Tiểu Kiềunói
Lý Kiệt nhiệt tình kéo NGUYÊN TÍCH vào nhà. Thấy bộ dạng lem nhemcủa NGUYÊN TÍCH liền bảo NGUYÊN TÍCH đi rửa mặt trước. NGUYÊN TÍCH nhíunhíu mày nhìn chậu nước ít ỏi trước mặt. Hắn liếc LA TIểU LÂU, hỏithiệt tình :" Em hẳn là có thể tự liếm lông sạch sẽ đúngko?"
...LA TIểU LÂU trợn mắt với NGUYÊN TÍCH, tức giận khoa tay múa chân :không biết, em ko phải mèo!...
NGUYÊN TÍCH rửa mặt xong đi ra, Lý Kiệt vốn đang định nói chuyện bịnghẹn 1 chút, yên lặng quay đầu đi. Amen, đây đúng là kẻ thù chung củađàn ông chúng ta mà! Ko đc, lát nữa ko thể để Tiểu Kiều vào đây.
NGUYÊN TÍCH mở miệng :"Tiếp tục nói đi."
Lý Kiệt thu hồi tâm tư đang khen ngợi sắc đẹp của NGUYÊN TÍCH , nói:" Những người bản địa có sức chống cự với xạ tuyến tốt hơnnhiều so với những người ngoại lai chúng ta. Bọn họ cũng có nền khoahọc kỹ thuật của mình. Anh đã thấy 4 khu dân cư rồi chứ? Đó đều dobọn họ thành lập, bên ngoài có kết giới có thể bảo vệ người bêntrong ko bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào của Bụi động."" 4 khu đó lại đc chia thành A, B, C, D. Khu A là khu tốt nhất. KhuD là khu kém nhất nhưng cũng tốt hơn khu chúng ta đang ở rất nhiều.Khu chúng ta cũng có kết giới nhưng rất yếu, người bên trong vẫn cóthể bị nhiễm phóng xạ. Thời gian tối đa cho 1 người sống ở khu nàylà nửa năm. Nếu nửa năm sau mà vẫn ko thể tiến vào khu D sinh sốngthì chỉ còn nước chờ chết mà thôi."
NGUYÊN TÍCH vuốt lông động vật đang tập trung lắng nghe trong lòng mình,hỏi :" Vào khu D cần những điều kiện gì?"
"Chỉ cần giao nộp 1 khối đá năng lượng cấp 2 là đc vào. Nhưngnếu muốn ở lại khu D thì mỗi ngày phải nộp 1 khối đá năng lượngcấp 1." Lý Kiệt thở dài "Đó cũng là nguyên nhân tại sao rấtnhiều người ko thể tiến vào khu D sinh sống."
"Đá năng lượng?"
"Đó là 1 loại đá ở trên núi. Ở cạnh đá năng lượng thường cóthực vật đặc biệt của Bụi động hoặc là động vật trông coi. Đá nàychẳng dễ lấy đc đâu. Đá năng lượng cấp 1 là thấp nhất, 3 khối cấp 1mới bằng 1 khối cấp 2." Lý Kiệt nhún vai :" Còn nữa, tàinguyên nước nằm trong tay dân bản địa. Chúng ta phải dùng đá nănglượng để đổi lấy nước."
Hèn chi ban nãy chỉ có chút nước như vậy.
Lúc này Tiểu Kiều bưng chén đĩa vào trong nhà. Nhìn thấy mặt NGUYÊNTÍCH, cô nàng kinh ngạc mở to mắt, đôi con mắt phát sáng cả lên.
Khóe miệng Lý Kiệt giật giật, ho khan 1 tiếng. Thế này Tiểu Kiềumới hoảng hồn đặt chén đĩa xuống bàn sau đó nhiệt tình mời NGUYÊNTÍCH qua ăn cơm.
Thức ăn có màu rất kỳ quái, nhưng may là hương vị cũng tạm ổn, vẫnráng nuốt đc.
Tiểu Kiều cười nói :" Thực ra vẫn còn 1 cách khác nữa. Chỗchúng ta thỉnh thoảng cũng có người ở khu cao cấp tới để chọn ngườihầu." Cô lại lén nhìn NGUYÊN TÍCH 1 cái, nghĩ bụng : người nhưvậy sẽ bị tranh cướp giành giật mất, thật đáng tiếc. Nhìn khí chấtvà cách ăn mặc thì anh ta chắc cũng là nhân vật lợi hại ở nơi anh tatừng sống. Nhưng ở Bụi động này, tất cả người bên ngoài đi vào đềulà những người ở tầng chót xã hội mà thôi.
Sắc mặt NGUYÊN TÍCH trầm xuống, hừ 1 tiếng, lạnh lùng nói :" Tasẽ dựa vào năng lực của chính mình để vào khu D. Ta sẽ ko làm ngườihầu cho bất kỳ ai."
LA TIểU LÂU trong ngực NGUYÊN TÍCH cũng căm giận mà gật đầu. NGUYÊN TÍCHmà hầu ai? Anh ta có thể hầu cái gì? Cái gì cũng ko biết làm a!
"Thế nhưng 3 ngày sau sẽ tiến hành chọn người, nếu ko vào đc thìanh sẽ phải chờ rất lâu mới có đợt tiếp theo đấy. Tình trạng củaanh thế này - " Bị NGUYÊN TÍCH trừng, Tiểu Kiều ko nói tiếp đcnữa.
Lý Kiệt cười hắc hắc :" Người anh em, cậu thật có cốt khí. Làtôi tôi cũng ko đi."
Tiểu Kiều châm chọc :"Chẳng qua là do ko có quý phu nhân nào đểmắt đến anh chứ gì." Lý Kiệt ho khan, yêu cầu đổi đề tài.
Tiểu Kiều lại nhìn LA TIểU LÂU trong lòng NGUYÊN TÍCH, nói với NGUYÊNTÍCH :"Tôi cũng khuyên anh ko nên nuôi thú cưng, nuôi ko nổi đâu. Vừanãy anh nên bán nó thì hơn. Mà nó là con gì vậy?"
"Là mèo? Chó? Hay là thỏ? Tôi có thể sờ sờ nó đc ko?" TiểuKiều hứng thú lại gần NGUYÊN TÍCH.
NGUYÊN TÍCH lập tức lui người lại, nhét nhét LA TIểU LÂU vào tronglòng, nói :" Tính tình của nó ko tốt, còn cắn cả người. Lạihay rụng lông, người dính phải lông của nó sẽ bị mẫn cảm."
LA TIểU LÂU phẫn nộ mắng thầm NGUYÊN TÍCH: Khốn kiếp! Có ai lại đi nóixấu người yêu như vậy chứ!
Tiểu Kiều sửng sốt, thu tay lại, hỏi :" Nó là thú cưng củaanh?" Xin người, rốt cục người ưng nó ở điểm nào vậy?
NGUYÊN TÍCH nghiêm mặt suy xét 2 giây, sau đó nói :" Ko phải. Nó làtội phạm. Nó lấy trộm vật quan trọng nhất của ta. Ta phải bắt nóđem về hỏi tội."
LA TIểU LÂU :"..."
Ban đêm, NGUYÊN TÍCH ôm LA TIểU LÂU về căn phòng trống bên cạnh. Trongphòng chỉ có duy nhất 1 chiếc giường gỗ, ngoài ra ko còn gì khác.
OMG! Đây là phòng tân hôn của bọn họ sao? Còn có cặp vợ chồng sonnào khốn khổ hơn bọn họ ko trời...
NGUYÊN TÍCH ném tội phạm lên giường gỗ sau đó cũng nằm xuống.
LA TIểU LÂU bò tới gần nhìn NGUYÊN TÍCH. Cậu có thể nhìn thấy rõràng thân thể của NGUYÊN TÍCH bị ảnh hưởng đến mức nào. Làm sao đểtiến vào khu D đc đây? Bọn họ rời khỏi nơi này bằng cách nào?
CHƯƠNG 172 : PHƯƠNG HƯỚNG.
LA TIểU LÂU cẩn thận quan sát NGUYÊN TÍCH. Thấy NGUYÊN TÍCH tựa hồ đãngủ rồi, LA TIểU LÂU do dự một chút rồi mới từ từ leo lên bụng NGUYÊNTÍCH, nhẹ nhàng nằm úp sấp xuống.
Nằm trên bụng NGUYÊN TÍCH, LA TIểU LÂU cứ nghĩ ngợi linh tinh, càng nghĩcàng thấy nôn nóng bất an. Cậu giật giật thân thể, sau đó cọ cọ viênđá đeo trên cổ gọi 125. 125 đang bị thương. Ko biết nó bây giờ thế nàonữa. Nếu mình còn ý thức nguyên lực thì biết đâu có thể giúp sửachữa cho nó đc rồi. Lo quá!
Trải qua 1 ngày mệt nhọc, LA TIểU LÂU trở mình vài lần rồi ngủ thiếpđi.
Một bàn tay ôm LA TIểU LÂU lên, thấy LA TIểU LÂU ko hề có tính cảnhgiác mà tỏ vẻ kháng cự gì bèn đặt nó nằm lên gối đầu, sau đóNGUYÊN TÍCH vùi đầu vào đám lông trắng mềm mại trên cổ nó rồi nhắmmắt ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, LA TIểU LÂU phẫn nộ oán giận viết viết mấy câu chỉtrích NGUYÊN TÍCH vì đêm qua bắt mình làm đệm.
NGUYÊN TÍCH đọc mấy câu cậu viết xong bèn châm chọc :" Thế bây giờem còn tác dụng nào ko?"
LA TIểU LÂU lập tức ủ rũ.
Sau đó NGUYÊN TÍCH lại càng quá đáng hơn. Hắn thô bạo lau mặt và 4cái chân cho LA TIểU LÂU xong liền lấy trong ngực ra 1 cái gì đó, thuầnthục đeo vào cổ LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU trợn mắt há mồm nhìn NGUYÊN TÍCH. Anh ta, anh ta đeo vòng cổđộng vật cho mình!
NGUYÊN TÍCH cất giọng ôn hòa :"Nếu em dám tháo ra thì ta sẽ cộtem 1 chỗ cả ngày. Đừng quên bây giờ em vẫn là kẻ thân mang trọng tộiđấy." Hắn phải cho tất cả biết rằng cái con động vật chết tiệtchỉ biết gây họa này đã có chủ rồi!
Thế nên trong toàn bộ bữa sáng, kẻ đã có chủ - LA TIểU LÂU rất là ubuồn.
Ăn sáng xong, NGUYÊN TÍCH hỏi kỹ nơi nào có đá năng lượng rồi chuẩnbị lên đường.
Lý Kiệt hỏi :" Anh định 3 ngày sau tiến vào khu D thật hả?"
NGUYÊN TÍCH gật đầu, hỏi thẳng :" Ta muốn rời khỏi Bụi động. Cócách nào ko?" Hắn ko thể bỏ mặc cha mẹ, hắn còn rất nhiềutrách nhiệm phải hoàn thành.
Lý Kiệt ngẩn người, cười cay đắng :" Người anh em à, cậu bỏ ýđịnh này đi. Rất nhiều người muốn đi khỏi nhưng chẳng thể thoát điđc, thật đấy. Cho dù anh may mắn thoát đc Bụi động nhưng ai biết raBụi động sẽ là chỗ nào, liệu có tốt hơn Bụi động ko? Theo tôi đcbiết thì tất cả những người thử đi khỏi Bụi động đều chết hếtrồi."
NGUYÊN TÍCH nhìn Lý Kiệt, ko nói thêm gì. Sau đó ôm LA TIểU LÂU xoayngười ra cửa.
Lý Kiệt thấy NGUYÊN TÍCH thể lực kém cỏi như vậy mà sau khi nghe mìnhnói xong lại ko hề đổi ý, trong lòng thầm khâm phục, lại hô :"Này, người anh em, khoan đã. Cậu nhớ là phải trở về trước 5h chiều,sau 5h chiều sẽ có hạt gió lốc như hôm qua. Ở bên ngoài tương đươngvới tự sát đấy."
NGUYÊN TÍCH gật đầu, cứ thế mà đi.
Tiểu Kiều có chút lo lắng nhìn NGUYÊN TÍCH, sau đó quay đầu nói vớiLý Kiệt :" Anh, theo em thấy hôm nay anh ta chưa chắc đã an toàn màtrở về đc đâu."
Lý Kiệt nói :" Chúng ta chỉ có thể giúp đc bấy nhiêu thôi. 3ngày sau chúng ta tiến vào khu D rồi. Anh sẽ để lại căn nhà và chútđồ ăn cho anh ta. Về sau anh ta phải tự lực cánh sinh thôi."
Sau khi bước ra khỏi kết giới, thân thể NGUYÊN TÍCH bỗng cứng đờ. LATIểU LÂU lo lắng nhìn NGUYÊN TÍCH 1 cái sau đó cậu kinh ngạc phát hiệnmình ko hề bị môi trường ảnh hưởng. Thế nhưng mình ở dạng động vậtthế này thì cũng chẳng thể giúp NGUYÊN TÍCH đc gì rồi.
NGUYÊN TÍCH tiếp tục đi về phía trước. Chung quanh cũng có rất nhiềungười lên đường.
Đại đa số người chọn đi lên ngọn núi ở gần kết giới nhất. NGUYÊNTÍCH cũng chầm chậm đi đến chỗ này, sau đó quẹo qua, đi tiếp.
LA TIểU LÂU cả kinh. Lúc nãy cậu cũng nghe Lý Kiệt nói, rằng trênngọn núi thứ nhất chủ yếu là đá năng lượng cấp 1, động thực vậtcanh giữ cũng là yếu nhất. Sau ngọn núi này sẽ có đá năng lượngcấp 2 nhưng động thực vật cũng lợi hại hơn.
LA TIểU LÂU viết viết trong lòng bàn tay NGUYÊN TÍCH :" Nếu đi ngọnnúi phía sau mà anh ko kiếm đc đá năng lượng thì chúng ta lấy gìăn?"
LA TIểU LÂU hy vọng dùng nguy cơ ăn uống để NGUYÊN TÍCH từ bỏ ý địnhmạo hiểm này, nhưng NGUYÊN TÍCH ko mảy may dao động.
NGUYÊN TÍCH đi thẳng đến cửa 1 sơn động thì dừng lại. Nơi này ko thuộcngọn núi thứ 2 nên ko có đá năng lượng cấp 2 cũng như ko có thú bảohộ. Hắn lấy ra Vô Hình đeo vào chân trước LA TIểU LÂU. Thật may mắn làlồng phòng hộ Vô Hình ko hề bị hư hao gì, chỉ là sau khi hết nănglượng nó lại biến thành vòng tay như cũ mà thôi. NGUYÊN TÍCH thêm hộpnăng lượng cho nó là lại sử dụng đc. NGUYÊN TÍCH mở Vô Hình, sau đólạnh lùng dặn dò :" Em ở đây ko đc đi đâu. Giữa trưa ta sẽ trởlại. Nếu có nguy hiểm thì chạy vào trong động." Nói xong liền đivào sâu trong động.
LA TIểU LÂU bất an nhìn theo. Đang định chạy theo vào thì bỗng vòng cổđộng đậy, một con mập mạp xanh biếc xuất hiện bên cạnh LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU rơi lệ đầy mặt :" 125, cuối cùng mi cũng xuất hiệnrồi! Chỗ bị thương đã khỏi chưa?"
125 cũng thực kích động, 2 mắt nó tỏa sáng nhìn chằm chằm vòng trêncổ LA TIểU LÂU :" Mấy, mấy ngày tôi ko ở đây, NGUYÊN TÍCH chơi tròchủ tớ sao? Khẩu vị nặng thiệt!"
Chủ tớ cái đầu mi ấy!
LA TIểU LÂU mặt ko thay đổi, lạnh lùng nói :" ...Ta cảm thấy micần nâng cấp lại hệ thống rồi đấy."
125 ho khan 1 tiếng, nói sang chuyện khác :" Tôi bị thương chủ yếulà phần ngoài thôi. May mà tài liệu sung túc nên tôi đã tự chữa trịcho mình xong rồi."
"Vậy đc rồi. Bây giờ chuyện cần làm là tìm cách thoát ra khỏiBụi động. Ở nơi này thể lực của NGUYÊN TÍCH bị ảnh hưởng rấtlớn." LA TIểU LÂU nói.
"Ko, ko chỉ NGUYÊN TÍCH bị ảnh hưởng thôi đâu. Nếu cậu biến thànhhình người, cậu cũng bị ảnh hưởng." 125 đắc ý nói "Cậuthấy mặt tốt khi đc là dị thú chưa? Còn về chuyện rời khỏi Bụiđộng thì cho tôi vài ngày tôi sẽ tìm ra đc cách rời đi tốt nhất. Cóđiều cậu cũng phải kiến tạo 1 phi thuyền loại nhỏ nữa mới đc."
LA TIểU LÂU quơ quơ móng với nó, nói :" Mi đùa ah? Ta như thế nàythì kiến tạo phi thuyền kiểu gì hả?"
125 nghi hoặc nhìn LA TIểU LÂU, cuối cùng mới ko tình nguyện nói:" Đc rồi, tôi có 1 phi thuyền loại nhỏ nhưng có vài chỗ cầnphải đc kiểm tu lại. Cho 2 người mượn đấy."
LA TIểU LÂU kinh hỉ nói :"Vậy thì tốt quá!" Tu sửa sẽ nhanhhơn là kiến tạo cái mới mà. Lại hỏi :" Sao mi lại có phi thuyềnnày?"
Tầm mắt của 125 bắt đầu dao động :" Đương đương nhiên là đồ trongkho của tôi rồi. Đó là khi tôi và chủ nhân đi qua khu phế tích chiếntranh thì phát hiện ra nó. Lúc ấy tôi thấy nó phù hợp với thẩm mỹcủa mình liền thừa dịp chủ nhân ko chú ý bèn cất vào kho."
Ta thua mi rồi...
LA TIểU LÂU lại sầu não :" Nhưng ta phải biến thành người mới cóthể kiểm tu phi thuyền đc a."
"Chuyện này ko vội đc. Cậu lo khôi phục tinh thần lực trước đã.Khi tinh thần lực đã dồi dào chúng ta sẽ thử xem." 125 nói.
LA TIểU LÂU thở dài, trước mắt chỉ có thể làm như vậy thôi.
"Có phi thuyền rồi nhưng muốn rời khỏi Bụi động chúng ta cầnrất nhiều năng lượng. Dùng đá năng lượng ở đây là đc." 125 tínhtoán, trong mắt phát sáng :" 2 người cần chuẩn bị đá năng lượng,càng nhiều càng tốt."
"Ok. Ta sẽ cố gắng khôi phục. Lát nữa ta sẽ thương lượng vớiNGUYÊN TÍCH chuyện đá năng lượng. Còn nữa, thể chất của NGUYÊN TÍCH bịảnh hưởng, mi có biện pháp nào ko?"
125 suy nghĩ 1 chút, nói :" Ừm, để tôi thử điều chế thuốc choNGUYÊN TÍCH xem thế nào. Này lại phải cần có mẫu gen của động thựcvật nơi đây, càng nhiều càng tốt."
"Để ta thu thập mẫu gen động thực vật cho. Mà NGUYÊN TÍCH làm cáigì ở trong động này nhỉ?" LA TIểU LÂU nghi hoặc.
Cậu lo lắng cho NGUYÊN TÍCH nên quyết định đi vào trong động xem thếnào. Mới đi đc mấy bước cậu đã nhìn thấy NGUYÊN TÍCH. Sau đó liềnkinh ngạc mở to mắt.
Quần áo NGUYÊN TÍCH bị rách vài chỗ, trên người cũng có vết máu.Trước mặt NGUYÊN TÍCH là con chuột xám rất lớn, lúc này NGUYÊN TÍCHđang chiến đấu với nó.
Động tác của con chuột rất nhanh, lực cũng mạnh, móng vuốt và răngnanh của nó còn vô cùng sắc bén. Động tác của NGUYÊN TÍCH thì vừachậm vừa vô lực, vậy mà hắn lại khiêu chiến trực tiếp với nó.
NGUYÊN TÍCH tận lực ko di chuyển nhiều, tập trung phòng ngự. Nhìn từxa thì có vẻ như NGUYÊN TÍCH vẫn đứng nguyên 1 chỗ, còn con chuột thìnhảy tới nhảy lui tấn công xung quanh NGUYÊN TÍCH, thế nhưng nó vẫn kolàm gì NGUYÊN TÍCH đc.
Cả con chuột và NGUYÊN TÍCH đều thấy LA TIểU LÂU và 125 đi vào.
Đôi mắt đỏ của con chuột lóe lên, nó chảy nước miếng ý đồ muốn thayđổi mục tiêu.
Thấy ý đồ của nó, NGUYÊN TÍCH liền đi lên vài bước rồi bỗng ngãxuống đất.
Con chuột vui mừng, nó liền há miệng, nhằm cổ NGUYÊN TÍCH mà tápxuống. Lúc này NGUYÊN TÍCH bỗng nghiêng người, dùng thanh kiếm đâmthẳng vào miệng nó, dùng lực đâm xuyên qua não. Con chuột giãy dụavài cái rồi nằm im bất động.
CHƯƠNG 173
Vương tử duy nhất của đế đô- Nguyến Tích điện hạ- rơi vào bụi động!!! Đây làtin tức nóng sốt trên trang nhất tất cả các báo số ra ngày hôm nay. Cả nước xônxao lên. Tại sao vương tử điện hạ lại cùng vương tử phi rời vào bụi động.? Cóthông tin nói rằng, đúng ngày hôn lễ, vương tử phi điện hạ bị một trận cơ giápmàu xanh lam bắt cóc. Nhiều khả năng trận cơ giáp này là đạo tặc ngoài hànhtinh. Nguyên Tích vương tử vì cứu vương tử phi mà ngoài ý muốn rơi vào BụiĐộng.
Bên cạnh sự lo lắng cho tính mạng hai vị điện hạ, mọi người cũng bắt đầu lolắng cho tương lai của đế quốc. Ai cũng biết chưa từng có người nào trở về đượctừ trong Bụi Động. Không ai nói nhưng tất cả đều ngầm chấp nhận sự thật đaulòng là bọn họ đã vĩnh viễn mất đi hai vị vương tử điện hạ. Tuy rằng Nguyên Tíchđiện hạ sáng tạo ra không ít kỳ tích nhưng ngaì ấy thật sự có thể từ miệng củatử thần mà trở về sao?
Nếu Nguyên Tích điện hạ không thể trở về, ai sẽ là người kế thừa vương vị? Thờiđiểm mà đế đô bao trùm một bầu không khí bi thương thì không ít quý tộc cũng đãđi tới chỗ Nguyên Nặc điện hạ mà thăm hỏi. Tuy rằng Nguyên Nặc điện hạ hiệnchưa đầy 18 tuổi. Chưa thể được trao tặng tước vị nhưng vẫn nằm trong danh sáchthân tộc để có thể thừa kế vương vị. Đã có mấy người hướng đứa cháu họ duy nhấtcủa bệ hạ này mà bày tỏ sẵn sàng ủng hộ ngài ấy đi lên ngôi vua... Đương nhiên,cũng có người đoán, có lẽ quốc vương cùng vương hậu lại hạ sinh một người thừakế nữa.
Mây đen kéo đến che lấp bầu trời đế đô, mà quốc vương cùng vương hậu cũng khôngbước ra làm rõ vấn đề người kế thừa để mà trấn an dân tâm, khiến cho cả đế quốcxuất hiện một cái nguy cơ thật lớn. Bao nhiêu năm sống trong hòa bình hạnhphúc, mọi người hoảng sợ phát hiện, sự mất tích của vương tử như một lời dự báovề thảm cảnh chiến tranh, đau thương, mất mát của nhân loại.
Mọi người bắt đầu xâu chuỗi những sự việc xảy ra gần đây, đầu tiên là không ítđịa phương xuất hiện những trận tử phong bạo quy mô lớn, sau đó có tinh cầu lạiđột ngột phát sinh động đất, va chạm với thiên thể khác... Cảnh báo đỏ được hiệnlên càng lúc càng nhiều, lan tràn khắp đế quốc. Nghiêm trọng nhất phải kể đến ởphía đông nam của đế đô, một tinh cầu đã hoàng toàn mất liên lạc. Tinh cầu nàylà tinh cầu nằm gần cứ điểm của bạch tuộc nhân nhất. Điều này không khỏi dấylên nghi ngờ của mọi người. Hình như dạo này bạch tuộc nhân quá mức an phận,như trời yên biển lặng trước khi bão tố đổ tới. Lần gần nhất bắt gặp bạch tuộcnhân là khi Nguyên Tích điện hạ phát hiện chúng đang lén lút giở trò ở tòathành Lewis. Tên bạch tuộc bị bắt sống trên đường áp giải về đã tự bạo mà chết.Tuy rằng không có chứng cứ nhưng Nguyên Liệt bệ hạ vẫn hạ lệnh giám sát chặtchẽ nhất cử nhất động của bọn chúng.
Sau khi thu được hồi báo từ quân bộ, thông tin liên quan đến việc có hay khôngxảy ra đại chiến vũ trụ lấn thứ năm, Nguyên Liệt bệ hạ tự mình tớ tiền tuyến,đem công việc ở đế đô giao lại cho năm đại thần cùng thượng tướng 5 sao - ChỉnhTề Sâm giải quyết.
Mà Phượng Già Lăng bệ hạ, từ ngày Nguyên Tích điện hạ mất tích đến nay không aicòn nhìn thầy bóng dáng người. Không ít người đoán, với tính cách của ngài ấycó lẽ đã nhảy vào Bụi Đông tìm con rồi.
ooooo
Road cam chịu mà nhìn chằm chằm đại môn dinh thự của em họ vương tử điện hạ -cũng chính là Nguyên Nặc điện hạ. Dù sao thì hắn cũng đã vì vương tử điện hạ màgiấu diếm nguyên nhân mất tích thực sự của họ, nói dối không chỉ quốc vương,vương hậu mà còn nói dối cả đế quốc... Nên điện hạ ơi.. Mau trở lại đây đi, takhông chịu đựng được nữa rồi. Ta còn trộm điều tra đủ loại sự kiện sau lưngQuái Dung sở - tổ chức có quyền lực cựa kỳ lớn, lá gan nhỏ bé của ta cũng sắplì ra rồi... Thật vậy, gan hắn vốn bé, nghưng trải qua bao chuyện trên cũngkhiến hắn mặc kệ tất rồi. Chẳng lẽ so với từng ấy chuyện vẫn còn có chuyện xấuhơn nữa hay sao? Mấy ngày trước hắn còn dám cự tuyệt mệnh lệnh điều động quâncận vệ hoàng gia của Tô Lan tiểu thư. Điều này chẳng khác gì đắc tội với anh họcủa cổ - chính là người hiện nay đang được Nguyên Liệt bệ hạ phi thường coitrọng - Nguyệt Thượng huân tước.
Trước kia Nguyệt Thượng cùng với Nguyên Nặc là thế bất lưỡng lập (hai phe khôngưa nhau, đối đầu nhau) tại sao đúng lúc này Nguyên Nặc điện hạ lại đồng ý gặpmặt và tiếp đãi Nguyệt Thượng? Nghĩ tới bao lời bàn tán ở đế đô về việc tranhgiành ngôi báu, trái tim Road lại không khỏi nhói lên. Hắn tin tưởng NguyênNặc, nhưng không tin được con nuôi bệ hạ là Nguyệt Thượng, đây cũng là điều màNguyên Tích điện hạ đã ám chỉ với hắn.
Đến tận chiều tối, nguyệt thượng mới dẫn người rời khỏi dinh thự của thânvương. Đi đầu cùng, Nguyệt Thượng trên mặt nở một nụ cười mà rất ít khi biểu lộtrước kẻ khác, nụ cười của tự tin cùng kiêu ngạo.
Road nhíu mày, càng thêm cẩn thận mà bám theo. Đến khi Nguyệt Thượng dẫn ngườiđi vào khu biệt thự của thương tá 5 sao: Chỉnh Tề Sâm!
Tề Sâm không giống Nguyên Nặc, ông ta luôn giữ gìn quan hệ với Nguyệt Thượng,chắc chắn có vấn đề!
Road yên lặng nhìn thoáng qua, xuay người ly khai.
Ngày hôm sau Nguyên Nặc điện hạ bỗng công khai mở một yến tiệc mời tất cả giớiquyền quý ở đế đô tới dự. Đế đô hôm nay vốn đang hoang mang. Lòng người dậysóng vậy mà lại xuất hiện môt khung cảnh thịnh yến vui tươi náo nhiệt, làmkhông ít người chú ý tới mà suy nghĩ, bàn tán xôn xao. Thậm chí ngày cả thượngtướng 5 sao Tề Sâm cũng đến tham gia yến tiệc. Dư luận càng thêm chú ý tới mụcđích sau cùng của vị điện hạ vừa mới đầy 18 tuổi - Nguyên Nặc này. Cũng nhândịp này, mọi người cũng để tâm đến vị con nuôi của hoàng đế bệ hạ, gần đây mớiđược phong tước vị : Nguyệt thương huân tước. Một người vô cùng kiệt xuất vĩđại. So với Nguyên Nặc điện hạ còn tài giỏi hơn.
Đúng 12h trưa, Nguyên Nặc điện hạ mặc một bộ lễ phục trắng, bưng ly rượu đi lênđài cao. Không còn bóng dáng của một thằng nhóc ăn chơi trác táng năm nào.Nguyên Nặc đứng ở trên cao phóng tầm mắt ra bốn phía, mọi người đều im lặnglại. Nguyên Nặc nở một nụ cười tươi, sau đó hắng giọng một cái nói " hômnay mời mọi người đến đây là vì ta muốn thông báo một điều quan trọng"
Nguyên Nặc nhìn mọi người chậm rãi nói: "Đó là ..."
Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Thanh âm không to cũng không cao nhưng aicũng nghe thấy rõ ràng: "Tiểu Nặc, bá phụ ngươi cùng ta không ở đây, anhhọ ngươi cũng không ở đây, ngươi định thông báo cái gì?"
Vừa nghe âm thanh đó xong, tất cả mọi người trong sảnh đều đồng thời biến sắc,âm thanh nghị luận nho nhỏ cũng biến mất toàn bộ. Mọi người đều quay lại hướngvề phía âm thanh phát ra, một thân ảnh cao gầy quen thuộc đứng đó, đang lạnhlùng mà nhìn bên trong, 'phong hoa tuyệt đại khí thế vô song' - chính là ngôntừ thích hợp nhất để miêu tả người nọ. Đằng sau hắn là một vị quan quân trẻtuổi, tuấn mĩ, quân hàm thiếu tướng, chính là con trai của thượng tướng ChỉnhTề Sâm_ Chỉnh Tề Mực. Nếu La tiểu Lâu mà có ở đấy chắc chắn sẽ nhận ra người đólà á quân của giải đấu cơ giáp.
"Phượng Gia Lăng bệ hạ???? Một vị lão nhân kêu lên - Ngài đã trởlại!"
Trên đài cao, Nguyên Nặc điện hạ bỗng nhiên nhíu mày, ly rượu trong tay rơixuỗng vỡ tan, thì thào hô: "bá mẫu..." rồi chậm rãi ngã xuống.
Vì Nguyên Nặc điện hạ đột nhiên ngất xỉu nên yến tiệc cũng chấm dứt. Mọi ngườisau khi bày tỏ sự lo lắng hỏi thăm đều lẳng lặng mà ly khai. Nguyệt thượng cũnglà một trong những người ly khai sớm nhất. Mà vị sĩ quan phụ tá đi bên cạnhhắn, ngay khi Thượng Già Lăng bệ hạ xuất hiện đã không còn thầy bóng dáng tămhơi đâu nữa.
Phương Già Lăng trực tiếp đưa Nguyên Nặc về hoàng cung. Về phần thông báo kia,đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Sự trở về của Thượng Già Lăng bệ hạ giống như một liều thuốc an thần cho bao vịđại thần cùng vị tướng 5 sao kia, lòng người ở đế đô lại yên ổn xuống.
Tuy nhiên, người đầu tiên đến gặp vị bệ hạ mới trở về này để xin chỉ thị lạikhông phải là 5 vị đại thần kia, cũng không phải là vị thượng tướng 5 sao kiamà là ngài quản gia tổng quản.
"thân nhân của vương tử phi?" Phương Gia Lăng nhíu mày, bưng chénhồng trà trong tay lên nhấp một ngụm.
Quản gia cúi người gật gù "thưa đúng vậy. Bọn họ xưng họ Kim, là thânthích bên ngoại của vương tử phi"
Phương Già Lăng vẻ mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói: "Nga, họ Kimsao?" rồi lại nhấp tiếp một ngụm trà "nếu như vậy người cứ tự mình anbài là được!"
Ngài quản gia của chúng ta lại lặng lẽ lui xuống, lại vác cái thân già đi xuyênqua hơn nửa cái hoàng cung, đi vào phòng khách. Nhìn thấy ông ta tiến vào, haingười trể tuổi bên trong lập tức đứng lên. Trong đó, một người mang theo nụcười nịnh nọt đang định chạy tới gần, đã bị người lớn tuổi hơn kéo lại, nhănmặt hỏi:" sao đi lâu vậy? ngươi đã đi báo cho vương hậu bệ hạ là chúng tađến chưa? Hắn bảo bao giờ sẽ gặp chúng ta?"
Đáp lại câu hỏi thiếu văn hóa đó, quản gia chỉ lộ ra một cái mỉm cười khéo léo" Kim tiên sinh, bệ hạ của chúng ta đang rất bận, bao việc quốc gia đại sựlúc này đều cần bệ hạ quan tâm, chưa có thời gian tiếp mấy vị. Nhị vị cứ đitheo ta trước đã, ta sẽ chịu trách nhiệm tiếp đãi hai vị trong mấy ngày"
Người ban nãy hỏi câu hỏi thiếu văn hóa kia hiển nhiên không vừa lòng, nhưngcũng không dám đòi hỏi quá, cũng không dám đắc tội với ai, vạn nhất Phượng GiàLăng bệ hạ thực sự tức giận thì bao trù tính của hắn sẽ thất bại mất.
Lúc hai người đi theo quản gia đi ra khỏi hoàng cung, người trẻ tuổi hơn khôngnhịn được mà hỏi "ngài quản gia à, chẳng lẽ chúng ta không được ở trongcung sao?"
Khóe miệng người quản gia run lên nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại: "Kim Trạchtiên sinh, theo cung quy là không được phép đâu. Nhưng hai vị sẽ được đến chỗdành riêng để tiếp khách"
Kim Trạch vừa nghe tuy không hài lòng nhưng vẫn hỏi thêm: "điều kiện nơiđó thế nào?" quản gia ho khan một tiếng nói;" khách quý đến từ tinhcầu khác đều ở đấy cả"
Kim Trạch nghe vậy vui vẻ, trên mặt còn toát vẻ chờ mong. Kim Khắc thì tức giậnđến trợn mắt với thằng em không tiền đồ, chẳng lẽ không còn chuyện gì quantrọng hơn để hỏi sao? Kim Khắc đẩy đệ đệ của mình ra mà chen vào giữa, đi cạnhquản gia và hỏi:" nghe nói .. Em họ của ta, chính là vương tử phi, rơi vàoBụi Động, không thể trở về được?"
Quản gia bỗng lạnh mặt, liếc nhìn Kim Khắc một cái rồi nghiêm túc nói:"lời này không thể nói lung tung".
Kim Khắc bị khí thế bột phát của quản gia làm hoảng sợ, cố hừ một tiếng, kiêntrì nói : "ta chỉ nói sự thật mà ai ai cũng biết"
Quản gia không thèm phản ứng Kim Khắc, hướng thẳng phía trước đi nhanh nhanhcho xong chuyện. Tên họ Kim kia nhịn vài giây, sau đó vẫn hỏi về cái đề tài hắnquan tâm nhất "Này ... ta nghe nói em họ ta có tài sản riêng đúng không?Mà còn có rất nhiều nữa?" Kim Trạch vừa nghe, lập tức hùa với thằng anh"Vậy nếu như em họ ta không trở về được thì số tài sản ấy sẽ thuộc vềchúng ta đúng không? Dù sao chúng ta cũng là họ hàng thân cận nhất củahắn"
Quản gia lần này triệt để mặc kệ hai tên kia. Thân thích của vương tử phi? Cònchưa biết có phải là giả mạo hay không! Ông chẳng thấy hai tên này có điểm nàogiống với vương tử phi điện hạ cả. "Ta cũng không rõ lắm. Hai vị có thểđến hỏi bộ phận cố vấn pháp luật về thừa kế tài sản, xác nhận tính chân thựccùng tính hợp pháp của sự việc. Ngoài ra ta nghĩ hai vị cũng nên làm một bản kêbiên tài sản đi, vạn nhất hai vị có gì ngoài ý muốn, tài sản của hai người đạikhái cũng sẽ thuộc về thân thích gần nhất là vương tử phi điện hạ đúngkhông?"
Kim đệ đệ nhảy dựng lên "Sao lại thế được?"
Kim Khắc thì hừ một tiếng, bắt đầu suy nghĩ : Quản gia không phủ nhận điều gìchứng tỏ tài sản riêng của La Tiểu Lâu quả thực rất lớn. Số tiền này chắc chắnnằm trong tay anh em ta rồi. Có nên không đòi một tiền bồi thường từ phía hoànggia? Nếu ta làm tốt, có thể có thêm một khoản nữa...
CHÚ THÍCH : BA LỖ HỔNG (TAM ĐỘNG) TRONG VŨ TRỤ!
Ba lỗ hổng (tam động) trong vũ trụ là : hắc động (ngôi sao đã tắt), bạch độngvà không động. Hắc động thì mọi người đều biết rùi. Đó là một thiên thể có lựchút mạnh nhất, bất cứ vật gì kể cả ánh sáng đều không thể thoát ra khỏi nó -một "con quái vật to lớn" nuốt vật chất và năng lượng. Thế nhưng"có được thì sẽ có mất". Hắc động phát các hạt và năng lượng ra bênngoài. Khi mà nó tiến đến giai đoạn cuối, qua một tiếng nổ mãnh liệt, nó có thểsinh ra một quái vật khác - bạch động.
Bạch động hoàn toàn tương phản với hắc động. Nó từ chối bất cứ kẻ nào đến từbên ngoài, chỉ cho phép bức xạ bên ngoài vật chất và năng lượng. Song chính bảnthân nó cũng có lực hút rất lớn. Nó không ngừng thu hút các bụi bặm, thể khí vànăng lượng xung quanh đến bề mặt của mình, tạo thành một "màng" vậtchất dạng bao bọc xung quanh nó, khiến cho các vật chất bên ngoài màng khôngthể tiến vào được bên trong.
Không động là chỉ khu vực trong vũ trụ có rất ít lượng vật chất. Nó có độ dàybằng 1/25 độ dày của tinh hệ bình thường. Kích thước không gian của nó lớn tớivài trăm triệu năm ánh sáng. Đây là một ví dụ chân thực cho thấy, trong vũ trụ,các tinh hệ phân bố không đồng đều.
=> trong truyện, La Tiểu Lâu và Nguyên Tích bị hút vào "bụi động".Không biết là cái nào trong những cái động trên nhỉ??? Ở những chương trước(vừa đọc lại) thì thấy miêu tả là : "nếu rơi vào hắc động mà còn sống sót,mà lại không bị bạch động đẩy ra thì sẽ rơi vào bụi động". Vậy "bụiđộng" là có thật hay chỉ là sáng tạo của tác giả???
Ooooo
Bên trong một phòng nghỉ của hoàng cung, Nguyên Nặc nhìn Phượng Già Lăng, lolắng hỏi: "bá mẫu, anh họ của ta sẽ không sao đâu, đúng không?"
Phượng Già Lăng lắc lắc đầu : "Nguyên Liệt đã phái người nghĩ các cứu việnrồi. Ta chỉ biết chắc chắn Nguyên Tích còn sống, La Tiểu Lâu chắc cũng khôngsao cả"
Ooooo
Vương tử điện hạ - nhân vật đang làm sóng ngầm trỗi dậy ở đế đô - lúc này đangnằm trên mặt đất mà thở phì phò, mãi một lát sau mới ngồi dậy, lau một trán đầymồ hôi, tâm tình không tốt mà trừng mắt nhìn hai con 'thú' trước mặt "Saolại thế này?"
La Tiểu Lâu trong lốt con ấu thú trắng khuơ khoắng cái chân trước, mà 125 thìnhìn cái mặt đen của Nguyên Tích chột dạ nói : "ta... ta đã tỉnh lại rồi.Ta với La Tiểu Lâu tới đây là để thông báo cho ngài một cái tin tốt"
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đều quay sang nhìn 125, một người mặt bình thản,một con mặt khiếp sợ.
125 nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, nịnh nọt lấy lòng nói "là ... chúngta đã giải quyết được vấn đề lương thực!! 'ba nuôi' (La Tiểu Lâu) trước khicưới có chuẩn bị rất nhiều hộp thực phẩm chức năng, đủ dùng cho nửa năm. Chúngta lại đây là để báo việc này cho ngài đấy!" Nói xong, 125 không biết xấuhổ mà nhìn Nguyên Tích bằng ánh mắt cùng tư thái chờ mong sự khen ngợi. NguyênTích thì hung tợn trừng mắt La Tiểu Lâu, vươn tay ra trước mặt 125 ra lệnh"Toàn bộ để chỗ của ta!"
125 không đợi Nguyên Tích nhắc lần thứ hai, ân cần đem tất cả hộp thực phẩmchức năng đều chất đống đặt trước mặt Nguyên Tích.
Nguyên Tích nhìn nhìn, đem toàn bộ thu vào không gian chứa của Vân Thiên (cơgiáp của hắn). sau đó duỗi tay lấy xích cổ đem La Tiểu Lâu xích vào, nhìn conthú vì biết sai mà cúi đầu, mỉm cười nói "Dự trữ thật là nhiều lương thựcnhỉ? Ngươi định chạy trốn bao lâu thế?"
HẾT CHƯƠNG 173
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
CHƯƠNG 174: Trừng phạt
Thật là một tên đồng bọn ngu như heo!!! La Tiểu Lâu đau đớn mà nhìn thoáng qua125 đang ngây người ở bên cạnh, rồi dùng móng vuốt run rẩy bám lấy cánh tayđang ôm hắn của Nguyên Tích, trời ơi, ngạt thở quá! Ôm ghìm thế này thì chếtmất!
La Tiểu Lâu cố dùng ánh mắt mà truyền đạt lời cầu khẩn đến Nguyên Tích, bởi vìquá tha thiết mà ánh lên thủy quang nhộn nhạo.
Nguyên Tích không chuyển mắt mà nhìn con thú trắng trong tay hắn : Quả thực làkhóc sao?? Cảm giác này thật là ... thật là quỷ dị a!!!
Quan sát ánh mắt tròn kia một lát, đến khi đã cảm thấy thỏa mãn, Nguyên Tíchlại bày ra bộ mặt băng bó, âm trầm nói "có vẻ như ngươi vẫn có ý định chạytrốn ... dù ngươi có tự nhận bản thân tội ác tày trời, hay dù ta cũng không quátức giận, nhưng ngươi đã khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, cho nên ta cảm thấyphải cho ngươi một sự trừng phạt thật đáng nhớ, ngươi thấy sao?
Ta cảm thấy không cần đâu!! La Tiểu Lâu chưa kịp biểu đạt ý kiến của mình -đương nhiên, dù hắn có biểu đạt thì Nguyên Tích cũng không nghe hiểu - đã bịNguyên Tích đặt lên đầu gối của hắn.
"nào, đưa một bàn tay của ngươi để trên tay của ta ... Mau, ngươi biết làta không chấp nhận cự tuyệt ... Thế này là được rồi. Bây giờ, cục cưng, nghetheo lời ta nói mà bày các tư thế, với thân thể mềm mại dẻo dai của ngươi lúcnày là có thể làm được mà" Nguyên Tích lộ ra một nụ cười hiền lành hoànmĩ, thân thiết mà nói với La Tiểu Lâu. Sau đó, hắn một tay cầm chặt một chântrước của La Tiểu Lâu đề phòng La Tiểu Lâu giãy giụa chạy trốn, tay kia thì mởchức năng quay video của máy liên lạc trên cổ tay.
....
Đây tuyệt đối là hành vi ngược đãi động vật ! Ngược đãi .... Không, là 'dâmloạn' động vật!
Bị bắt làm ra các tư thế như này, rồi như này ... La Tiểu Lâu gần như muốn khócto lên!!
"không được ... Tư thế này không đủ hấp dẫn, ngươi chẳng lẽ không nhớ đượclúc ở trên giường ngươi bày các tư thế như thế nào? Đúng rồi, nằm xuống, đemhai chân sau kiều cao lên, nửa người trên hơi ngước lên, đến đây, cho ngươi cáingón tay này, liếm đi ..." Nguyên Tích ác liệt tươi cười, nhẹ nhàng đemcon thú con trên đầu gối mình đẩy ngã xuống, sau đó chỉ đạo nó bày các tư thế,rồi lại bắt nó liếm ngón tay mình.
Nhìn cái lưỡi hồng hồng mềm mại ở trên đầu ngón tay của mình mà trượt lên trượtxuống, mang theo xúc cảm thô ráp mà chỉ có ở lưỡi của động vật có lông, NguyênTích hơi nheo lại mắt. Hắn còn có thể cảm nhận được thỉnh thoảng có cái răngnanh vì không cẩn thận mà cọ vào ngón tay hắn, rồi rất nhanh lại thu lại...Điều này thực sự là .... rất thoải mái... Chờ sau này La Tiểu Lâu phạm lỗi lạibắt hắn biến hình mà làm thế này nữa...
Nguyên Tích cảm thấy sự buồn bực vì năng lực bản thân bị ảnh hưởng của bức xạnơi đây, đã được màn 'trừng phạt' này tiêu giảm đi không ít. Quả nhiên tâm bệnhphải chữa bằng tâm thuốc.
"Nghe này, nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về nhận tội, có lẽ ta sẽ hảotâm mà thu nuôi ngươi. Dù sao ta cũng không ngại phải dưỡng một con sủng vật.Nhưng mà, nếu ngươi dám chạy trốn lần nữa, ta thề sẽ đem đoạn video tuyệt vờinày công chiếu trên toàn đế quốc. Nghe hiểu không đấy? Nghe hiểu thì gậtđầu."
La Tiểu Lâu lần này khóc thực sự, ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng để một ngàynhư vậy xảy ra nha, hắn đánh không lại tên này đâu!!!
125 không đành lòng nhìn, tận lực co người lại, chui vào một góc tối, sợ NguyênTích hứng lên cũng đem nó bắt làm như thế - lúc ấy, nó sẽ bị tất cả các cơ giápcười nhạo đến chết mất!!
Trừng phạt xong, Nguyên Tích đứng dậy vươn người, quyết định đi nghỉ ngơi, đemmột viên thực phẩm chức năng nhét vào miệng La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu gian nan mà duỗi duỗi cổ, chân sau trượt lui về phía sau đạp đạp.
125 vội vàng chạy tới, đưa tới một bát nước. Nguyên Tích khinh thường mà liếcnhìn La Tiểu Lâu một cái, ngu quá đi, có thế mà cũng đã nghẹn được. Hắn khônghề ý thức được rằng động tác quá thô bạo của mình có thể làm La Tiểu Lâu mắcnghẹn, hơi chút áy náy mà cho La Tiểu Lâu uống hai ngụm nước.
Chờ đến khi La Tiểu Lâu gian nan đem viên thực phẩm chức năng nuốt xuống hoàntoàn, Nguyên Tích vuốt thuận thuận mao (vuốt lông) cho nó, rồi nhìn về phía125, dùng mắt bảo 125 đem tất cả nước uống giao ra đây.
125 vặn vẹo nửa ngày mới đưa ra một rương nước uống, nhỏ giọng giải thích"Lúc đi vội quá nên không kịp chuẩn bị. Chỗ này đều là trước kia tích trữcòn thừa lại"
Nguyên Tích đối với tên người máy "gia dụng" nhà mình không dám ôm hyvọng quá lớn. Hắn thu hồi rương nước , sau đó cũng ăn một viên thực phẩm dinhdưỡng, uống một chai nước, vẽ cho La Tiểu Lâu cùng 125 địa đồ sơ lược nơi đây,bảo bọn họ thành thật đợi, chính mình hướng phía sâu bên trong mà đi.
Nguyên Tích đi vào tận sâu trong động, không lâu sau dụ ra một con sóc khổnglồ. Bây giờ hắn không thể đối phó với hai con cùng lúc.
Vốn đang nằm nguyền rủa Nguyên Tích, La Tiểu Lâu vừa nhìn thấy Nguyên Tích dụcon sóc ra đã quên luôn ước nguyện ban đầu của mình, khẩn trương mà nhìn chằmchằm thân hình kia.
Nguyên Tích làm thế nào để có thể tiêu diệt được con sóc khổng lồ đầu tiên, hắnkhông được chứng kiến, nhưng bây giờ hắn biết quá trình ấy diễn ra thế nào,trái tim cũng đồng thời mà nhói đau.
Trong ấn tượng của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích luôn rất lợi hại, lợi hại đến nỗikhông thể nào nhìn rõ được thời điểm hắn ra tay. Mỗi lần ra tay đều rất nhanhgọn hiệu quả, tất cả các chiêu thức đều là sát chiêu chế địch.
Thế nhưng bây giờ, những chiêu thức ấy đã không còn phù hợp với một thân thểsuy yếu. Cái Nguyên Tích có bây giờ chỉ là kinh nghiệm - kinh nghiệm đối địch -cùng với một cảm quan nhạy bén khi đối diện hiểm nguy.
Hắn phải vừa ngăn chặn công kích từ con sóc, vừa chậm rãi điều chỉnh nhữngchiêu thức phù hợp với sức chịu đựng của thân thể, sau đó tìm kiếm nhược điểmcủa con thú.
Đối phó với một kẻ thoạt nhìn yếu đuối, lại có chênh lệch lớn về kích cỡ, banđầu con sóc có vẻ coi thường, nhưng càng đánh lâu, nó bắt đầu kích động và tứctối. Con mắt đỏ bắn ra hung quang, động tác càng lúc càng nhanh, móng vuốt mangtheo những vết cắt nhanh và bén như gió bão.
Nguyên Tích bắt đầu chật vật chống đỡ, quần áo đầy những dấu vết do bị móngvuốt con sóc cắt qua. Hiện tại , tốc độ của hắn cũng không bằng con sóc, hắckiếm sắc bén trong tay chính là thứ duy nhất làm cho thú kia kiêng kị. Gần nhưmỗi giây trôi qua đều là những khoảnh khắc cực kì hiểm nguy. Ánh mắt của LaTiểu Lâu cùng 125 đều chăm chú mà dõi theo.
Con sóc này cũng muốn tấn công La Tiểu Lâu cùng 125, nhưng lần nào lao ra cũngđều bị Nguyên Tích kiềm chân. Một lần nữa dời lực chú ý về phía bọn La TiểuLâu, con sóc đã bị hắc kiếm trên tay Nguyên Tích lưu lại một đạo vết thương. Nóthẹn quá thành giận, quyết tâm tập trung mà đối phó Nguyên Tích.
Y phục trên người Nguyên Tích càng lúc càng tan nát. Càng về sau, vết thươngtrên người con sóc cũng càng lúc càng nhiều, có một đạo vết thương thậm chíngay gần cổ, bộ lông xám bị nhuộm dần màu đỏ của máu, nhưng trên người NguyênTích cũng đồng dạng bị thương rất nhiều. La Tiểu Lâu đau lòng nhưng cũng chỉ cóthể bất an mà đứng nhìn. Hắn rất ít khi thấy Nguyên Tích bị thương.
Trong mắt của hắn, Nguyên Tích vẫn luôn duy trì hình tượng tuyệt đối vô địch,cho dù lần thực chiến ở tiểu hành tinh phải đối phó với con trùng thú cấp 7biến dị, tuy cũng rất chật vật, nhưng Nguyên Tích không có bị thương... Đúngrồi, khi đó còn có Vân Thiên. La Tiểu Lâu sửng sốt phát hiện một điểm khác xaso với mọi lần, Nguyên Tích lần này rõ ràng không có súng.
La Tiểu Lâu kéo kéo 125 "đưa súng cho ta"
125 gắt gao mà dựa vào 'ba nuôi' của mình - giống như La Tiểu Lâu có thể bảo vệnó thật ấy?! - nhìn chằm chằm hai cái đối thủ đang quần nhau thừa sống thiếuchết, nói "Vô ích thôi, biết tại sao Nguyên Tích không lái Vân Thiên hoặclà dùng súng không? Đấy là vì ảnh hưởng của môi trường trong này, làm hộp nănglượng không dùng được, dù có thì tác dụng cũng vô cùng thấp. Cho nên, vòng bảohộ của ngươi giờ cũng chỉ để trang trí mà thôi, chưa nói gì đến súng đâu. Hơnnữa, có để ý thấy không? người nơi này không dùng súng mà chỉ dùng vũ khí bảnđịa."
La Tiểu Lâu sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi hỏi "Giống như cái vũ khí của LăngTiêu mà chúng ta gặp ngày đầu tiên đến đây sao?" Đó là một thanh kiếm mangtheo ngọn lửa màu lam.
125 gật gật đầu "Ừ, thanh kiếm của tên đó khác với vũ khí tầm thường củabọn Lý Kiệt, có năng lượng dao động. Về phần đó là loại năng lượng nào thì cầnphải có một cái như thế mới có thể phân tích được"
La Tiểu Lâu thở dài, lập tức lại trừng lớn mắt "Từ từ... hộp năng lượnghiện tại không thể dùng được. Vậy thì ngươi chẳng phải hoàn toàn vô dụngsao?"
125 ngẩn ngơ, lắp bắp hô "Cũng ...cũng không thể nói như vậy! Ít nhất tacó thể cung cấp những vật ta đã cất trữ để dùng ... ta cũng có thể chế thuốccho Nguyên Tích ..."
"Ta là nói ở phương diện chiến đấu cơ" La Tiểu Lâu đánh gãy những lờidông dài của 125. Hắn hiện tại đang lo lắng có thể giúp đỡ được cho Nguyên Tíchchiến đấu hay không.
125 cứng đơ, bộ dáng giật giật mình làm La Tiểu Lâu đều phải dời lực chú ý phíaNguyên Tích sang lo lắng xem nó có muốn chết máy hay không. May mà 125 vẫn kiêncường duy trì trạng thái ON, ô ô nức nở nói "ngươi không thể ghét ta ...ta...ta... ta có thể nói chuyện phiếm với ngươi lúc Nguyên Tích đi chiến đấu. Mà hắnsẽ bảo hộ chúng ta mà!"
"..."
125 này, ngươi không phải luôn tự hào xưng là 'thánh thú cơ giáp' đầy cao ngạocủa dị thú sao? Sao lại phải trông cậy vào sự bảo hộ của một con người thế kiachứ?
La Tiểu Lâu yên lặng quay đầu đi, không thèm để ý đến tiếng khóc phiền toái của125 nữa, lo lắng mà nhìn chằm chằm Nguyên Tích cùng con sóc. Vết thương trênmiệng Nguyên Tích có vẻ càng ngày càng nhiều...
Con sóc bị thương bắt đầu luống cuống rồi dần dần mỏi mệt, hơn nữa do mất máuquá nhiều, động tác của nó càng lúc càng chậm chạp. Ma Nguyên Tích thì vẫnkhông nhanh không chậm duy trì tốc độ như trước, giống như bao vết thương trênngười hắn đều không gây chút cảm giác nào hết.
Cuối cùng, con sóc cảm thấy không chống đỡ nổi, tính toán chạy trốn, bị NguyênTích dùng hắc kiếm trát một nhát kiếm vào ngay sau cổ. Con vật phát ra mộttiếng hí, chậm rãi đổ xuống nằm úp sấp trên mặt đất.
Nguyên Tích thở phì phò, quay đầu nhìn vào hai đống nhỏ nhỏ tự dồn vào tronggóc 'trông cậy vào sự bảo hộ của hắn' - La Tiểu Lâu cùng 125 - thấy bọn họkhông có việc gì, dựa mạnh vào vách đá, lấy một chai nước ra uống.
La Tiểu Lâu cùng 125 chạy tới, muốn làm sơ cứu cùng thoa thuốc chữa thương. Tuyrằng tác dụng của máy trị liệu không lớn nhưng 'méo mó có hơn không'.
Nguyên Tích thấy ống quần mình bị kéo, cúi đầu nhìn nhìn hai giây, sau đó thuậntheo mà ngồi thấp xuống, dựa vào tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, mặc cho La TiểuLâu bận rộn trên người hắn.
125 để chứng minh bản thân mình không hoàn toàn vô dụng mà ân cần đứng bêncạnh, đưa cái gì, cái gì ... cho La Tiểu Lâu.
Tuy rằng Nguyên Tích không bị thương nặng, nhưng miệng vết thương rất nhiều.Thuốc trị thương giúp cho máu rất nhanh được cầm, nhưng miệng vết thương vẫncòn, đau đớn là khẳng định có.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích, đoán đoán hắn ban nãy cũng không phảicòn thể lực mà duy trì tốc độ như ban đầu. Nếu nói rằng hắn không biết mệt, chibằng nói là hắn luôn kiên trì thì chính xác hơn.
"Chúng ta phải về thôi ... đã hai giờ chiều rồi ..." La Tiểu Lâu viếtviết trên tay Nguyên Tích.
Nguyên Tích vẫn nhắm hai mắt, không trả lời ngay, đến khi La Tiểu Lâu nghĩ hắnđã mệt quá mà ngủ thiếp đi, Nguyên Tích mới mở miệng nói "Còn thời gian,để giết thêm một con nữa đã"
"Nhưng như vậy rất nguy hiểm, thể lực của ngươi cũng sẽ bị tiêu hao nghiêmtrọng" La Tiểu Lâu lại viết viết.
Nguyên Tích mở mắt ra, kéo kéo cái tai vểnh của La Tiểu Lâu, khóe miệng hơi hơigiơ lên " ... Trước kia ta cũng huấn luyện như thế này. Chỉ có chiến đấubên ranh giới sinh tử mới có thể nhanh chóng đề cao thực lực, nếu quá nhát gan,thì càng mau chết hơn mà thôi. Tuy rằng thể lực của ta hiện tại thực sự khôngsong, nhưng ta sẽ dần dần mạnh lên. Chỉ có cách mạnh lên thì chúng ta mới có hyvọng rời khỏi đây"
La Tiểu Lâu run run cái tai, có chút rầu rĩ không vui. Nguyên Tích nói khôngsai, dù hiện tại bọn họ có phi thuyền nhưng cũng phải nghĩ biện pháp kiếm đượcthật nhiều nặng lượng thạch mới có khả năng rời đi. Mà năng lượng thạch thì chỉcó thể đợi đến khi Nguyên Tích cực mạnh mới kiếm được càng nhiều.
Nghỉ ngơi mười mấy phút, Nguyên Tích đứng lên đi đi lại lại, sau đó lại hướngbên trong động đi vào.
Lần này cũng lại dụ ra một con sóc thật lớn, nhưng đúng như Nguyên Tích nói, đãcó kinh nghiệm rồi, con sóc dù có rất nhiều ưu thế nhưng cũng chẳng thể làm gìNguyên Tích, mà Nguyên Tích đã biết được nhược điểm của loài này, đối phó cànglúc càng thành thạo. Một giờ sau, con sóc này cũng đồng dạng nằm bẹp trên đất.
Nguyên Tích nhìn thời gian, đã bốn giờ chiều rồi. Hắn đem thi thể của ba consóc thu vào không gian nút, sau đó mang theo La Tiểu Lâu đi ra khỏi sơn động.
Trên đường trở về, bọn họ gặp không ít người cũng cùng đường đi về. Nhìn thấyNguyên Tích hai tay trống trơn, quần áo vỡ tan, chỉ ôm theo một con sủng vật,tuy rằng không ai tới gần nhưng ai cũng lộ ra thần sắc khinh thường trên mặt.
Tiểu tử này thật không hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân, nuôi sống chính mình cònkhông xong, còn muốn dưỡng sủng vật?
Khác với La Tiểu Lâu đang thấp thỏm ngó nghiêng, Nguyên Tích lại chẳng thèm đểý đến quan điểm của kẻ khác, ngược lại, hắn thực ra quá quen với tình huống mọingười đều để ý mình rồi. Vừa trở về đến nơi, Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng đã trởlại. Bởi vì sắp đến ngày đánh giá tư cách tiến vào khu D, hai người bọn họtranh thủ đi lên núi, lần này cũng thu hoạch được kha khá.
Nguyên Tích đem thi thể ba con sóc mang ra, đưa đến trước mặt Lý Kiệt. Hắn nhớLý Kiệt từng nói qua, động vật nơi này rất hung hãn, không dễ giết chết, rấtnhiều người muốn săn đều là đi theo tổ đội, mà thi thể của động vật đều có thểđổi thành tiền hoặc vật dụng hằng ngày.
"Cho ngươi, coi như trả cho chỗ đồ ăn hôm qua" Nguyên Tích nói.
Lý Kiệt ngẩn người, lập tức nở nụ cười "một mình ngươi giết chết sao? Thuhoạch cũng không sai. Không cần nhiều như thế đâu, một con là đủ rồi"
Nguyên Tích nghĩ nghĩ, nói "Hai con còn lại để đổi nước uống của các ngươivậy"
Lý Kiệt thẳng thắn đáp ứng "Được rồi, lát nữa ta quay về đưa nước chongươi sau. Vừa đúng lúc ngày mai ta muốn đi đến phường giao dịch. Nếu khôngphải trên người mấy con sóc này có quá nhiều vết thương, có thể bán được giácao hơn. Khu cao cấp có kẻ có tiền thích da sóc, vừa có thể giữ ấm lại rắnchắc. Ngươi cũng có thể chính mình đi, nói không chừng có thể có được giá tốtđấy"
Nguyên Tích lắc lắc đầu, xoay người đi khỏi.
Lý Kiệt biết Nguyên Tích cũng không phải hạng người cò kè để ý tiền bạc, cũngkhông khuyên nhiều, gọi Tiểu Kiều mang vào phòng Nguyên Tích hai rương sạch sẽnước uống.
Tiểu Kiều đi ra, trộm hỏi Lý Kiệt "Ca này, hắn có vẻ cũng không phải kẻ vôdụng. Ngươi nói hắn có thể cùng tiến vào khu D với chúng ta được không?"
Lý Kiệt lắc lắc đầu "Cái này không nói chắc được, ta cũng không rõ hắn làmthế nào mà bình an mang chiến lợi phẩm trở về được. Mấy kẻ vô lại kia rõ ràngcũng không cướp gì của hắn cả, Nhưng mà, đấy lại không phải năng lượng thạch.Nếu hắn thực sự có được năng lượng thạch, có thể bảo vệ được không là chuyệnkhác.
Nguyên Tích không có suy nghĩ được nhiều như vậy. Hắn hiện tại đang luống cuốngtay chân mà dùng một rương thủy giúp La Tiểu Lâu tắm rửa, chính mình thì chỉtùy ý xoa xoa. Nhìn La TIểu Lâu một bên run rẩy vì ướt lạnh, Nguyên Tích càngthêm bất mãn. Hắn trước giờ đều là được người khác hầu hạ, giờ lại phải đi hầuhạ người ta.
La Tiểu Lâu cũng không sống sung sướng gì - để Nguyên Tích tắm rửa cho mình quảthật là một thảm họa - hắn bắt đầu cân nhắc cách khôi phục tinh thần lực, bảo125 chuẩn bị tốt vật dụng, chuẩn bị để ngày mai bắt đầu luyện tập.
Sáng ngày hôm sau, tuy rằng không định mua cái gì cả nhưng Nguyên Tích vẫn lãngphí thời gian cả buổi sáng đi dạo vòng quanh phường thị. Phường giao dịch nằm ởgiữa ngoại giới cùng khu D. Người tham gia phần lớn là người khu D, khu C.
Đi chưa được mấy bước, Nguyên Tích mạnh dừng lại. La Tiểu Lâu ló đầu, phát hiệnra cái người tên Lăng Tiêu - người bọn họ hôm đầu tiên - đang đứng cách đókhông xa.
Nguyên Tích dừng tại chỗ khoảng chừng một phút, sau đó bỗng nhiên xoay người đingược về.
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Nguyên Tích, Lăng Tiêu cũng không cóthấy bọn họ, Nguyên Tích làm sao vậy?
Nguyên Tích không hề dừng lại, đi một mạch thẳng đến sơn động ngày hôm qua. LaTiểu Lâu cảm giác được hô hấp của Nguyên Tích rối loạn, thân thể cứng nhắc vôcùng.
Đến khi vào trong hang động rồi, Nguyên Tích bỗng nhiên nói "La Tiểu Lâu,chúng ta bắt buộc phải tiến được vào khu D. Ta còn muốn đi đến khu A xem xét.Người kia - người ban nãy đứng bên cạnh Lăng Tiêu - trên người có một cái vòngcổ, trên đó có một cái dấu hiệu"
La Tiểu Lâu giật giật, Nguyên Tích hít sâu một hơi nói tiếp : "Cái dấuhiệu đó là tên của đại ca ta, là tên dùng văn tự cổ đại viết nên"
HẾT CHƯƠNG 174
CHƯƠNG 175 : Khu D
"Đại ca của ngươi?" La Tiểu Lâu trừng lớn mắt. Trước kia hắn có ngheNguyên Nặc nói qua là đại ca của Nguyên Tích cùng cha mẹ của Nguyên Nặc đều hysinh trong chiến tranh giữa nhân loại với dị thú, cho nên Nguyên Tích mới hậndị thú mãnh liệt như vậy. Thế nhưng sao Nguyên Tích lại nói về anh mình lúcnày? Tại sao tên của anh trai Nguyên Tích lại có ở trong bụi động? Đây có phảilà một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không?
Sắc mặt Nguyên Tích phi thường khó coi, cánh tay ôm La Tiểu Lâu thậm chí cònrun lên nhè nhẹ.
"Ngươi xác định đó chính là tên anh ấy sao ...." La Tiểu Lâu viết vàolòng bàn tay Nguyên Tích
Nguyên Tích bắt lấy cái chân trước đang nguệch ngoạc viết viết của La Tiểu Lâu, nhanh chóng nói "Không thể sai được, đó thậm chí là bút tích của anh ấy.Ta có thể xác định hai chữ kia là do chính anh ấy viết"
La Tiểu Lâu lo lắng mà nhìn sâu vào bên trong mắt Nguyên Tích, cảm xúc củaNguyên Tích dao động quá lớn, đây cũng không phải điều tốt. Bọn họ bây giờ mỗingày đều phải trải qua đủ loại hiểm nguy. Mấu chốt là nếu việc này không phảisự thật, Nguyên Tích sẽ phải chịu một đả kích lớn hơn nữa.
"Không! Đại ca ta ở trong này! Ta có linh cảm không sai về việc này. Trướckhi rời đi, chúng ta phải tìm được anh ấy, hoặc ít ra là tìm được manh mốichứng minh anh ấy đã từng ở nơi này" Nhìn thấu sự lo lắng cùng nghi vấncủa La Tiểu Lâu , Nguyên Tích kiên quyết nói, cố gắng áp chế thứ cảm xúc đangbùng lên. Có thể là lửa giận, cũng có thể là cừu hận. Có lẽ đến cuối cùng hắnchỉ tìm thấy một cỗ thi thể hoặc một thứ gì đó hắn không muốn thấy, nhưng hắnkhông thể coi như không biết gì cả. Từ lúc hắn còn rất nhỏ, Nguyên Triệt đãchết, năm đó cha mẹ tuy không nói gì nhưng hắn có thể cảm giác được sự thốngkhổ bao trùm khắp hoàng cung. Mọi người nói bọn họ bị dị thú bắt đi, có lẽ đãbị giết, có lẽ đã bị ăn thịt, cũng có lẽ bị hành hạ sống không bằng chết...
Nhưng bao năm qua cũng chẳng ai có thể đem người cứu trở về, sự thống khổ vìmòn mỏi mong đợi hy vọng rồi lại tuyệt vọng này còn đau đớn hơn cả biết chắc đãmất đi. Sau này dù giành được thắng lợi, giết được thật nhiều dị thú cùng nhữngthú loại phụ thuộc chúng, gia đình Nguyên Tích cũng không thể tìm được thânnhân, Nguyên Nặc khi ấy cũng chỉ có thể đến sống cùng với gia đình họ từ rấtnhỏ. Trước đây tiểu quỷ ấy rất hay khóc nhưng sau việc ấy nó đã không hề rơimột giọt nước mắt nào đó. Nỗi đau của vương thất chẳng qua chỉ là một hình ảnhthu nhỏ của nỗi đau của toàn đế quốc, toàn nhân loại mà thôi.
Sau tràng chiến tranh kia, dị thú cùng nhân loại là tử địch, hai phe thề khôngđội trời chung.
La Tiểu Lâu co rúm lại, giả vờ như không thấy ánh mắt của Nguyên Tích, đồngthời cầu nguyện Nguyên Tích đừng nhớ ra huyết thống của hắn, bằng không khẳngđịnh lại phải nếm một trận tra tấn chà đạp đau khổ...
"Hừ, ta quyết không để cho bọn chúng động đến được một sợi tóc người thâncủa ta" Vừa nói, Nguyên Tích vừa vô thức xoa nhẹ người La Tiểu Lâu , độngtác mềm nhẹ lại ấm áp, giống như trong đám 'người thân' hắn vừa nói có bao gồmcả La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu thật là 'thụ sủng nhược kinh' (được sủng ái mà kinh hãi) , nhưngsau đó, thấy tâm trạng bi thương của Nguyên Tích, hắn lại có chút mong mỏi đượcvươn đầu lưỡi ra để liếm liếm ngón tay Nguyên Tích, may mà rất nhanh hắn đãkiềm chế được loại cảm xúc này lại. Đây nhất định là bản năng của thú, khôngphải là chủ kiến của hắn đâu. Loại bản năng này thật là đáng sợ!!
ooooo
Sauk hi bình ổn cảm xúc, Nguyên Tích lại tiếp tục công việc ngày hôm qua. Hắnđể La Tiểu Lâu cùng 125 ở phía ngoài động, chính mình đi sâu vào bên trong, đạikhái tìm nơi để phát tiết cơn giận của mình. La Tiểu Lâu thật ra hoài nghiNguyên Tích tạm thời không muốn nhìn thấy mình.
La Tiểu Lâu bảo 125 lấy ra viên đá lục sắc - loại đá mềm xốp mà Nghiêm đại sưđưa cho để rèn luyện tinh thần lực, đặt ở trước mặt, sau đó bắt đầu tập trungtinh thần. Mấy ngày nay lưu lạc, nói khổ thì chỉ có mỗi khoản không biến đượcthành người mà thôi, chứ hắn ăn ngon ngủ ngon, tinh thần minh mẫn, tinh thầnlực cũng thong thả mà khôi phục dần lên.
Hiện tại tinh thần lực của hắn rất mỏng manh. La Tiểu Lâu đem móng vuốt củamình cố định viên đá lục sắc, sau đó bắt đầu dùng tinh thần lực chải chuốt từngsợi nguyên tử cấu tạo trong đó. Bây giờ hắn thậm chí không thể dùng tinh thầnlực để cắt viên đá như trước kia, chứ đừng nói gì đến việc hắn sử dụng cùng lúctinh thần lực và ý thức nguyên lực để thao tác hai cái kỹ năng là dung hợp cùngphục chế.
Chỉ có một phần nhỏ của viên đá lục sắc thôi mà lần thứ hai lặp lại thao tácchải chuốt sợi nguyên tử, La Tiểu Lâu đã cảm thấy tinh thần lực đạt cực hạn.Điều này thật giống như một kẻ có thói quen tiêu tiền như nước bỗng nhiên bịhạn chế tất cả tiền tiêu vặt, thật là khổ sở biết bao.
125 ở bên cạnh quan sát, an ủi hắn "Đừng gấp, tinh thần lực giống ý thứcnguyên lực, cần phải rèn luyện qua thời gian dài mới chậm rãi tăng trưởngđược"
La Tiểu Lâu gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm lại tốc độ, càngthêm tập trung chú ý. Tuy rằng hắn quen dùng ý thức nguyên lực, tinh thần lựcthực tế không nhiều lắm, nhưng cách dùng thì cũng tương tự nhau thôi. Do đó hắnđiều khiển tinh thần lực rất thuần thục, tinh tế. Ít nhất thì cũng không giốngnhư những kẻ lần đầu tiên cảm nhận được tinh thần lực, làm lãng phí bao nhiêutinh thần lực.
Đến lần chải vuốt thứ ba, La Tiểu Lâu bắt đầu chóng đầu óc quay cuồng. Đây làbiểu hiện của việc tinh thần lực bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn nhanh chóng thu taylại, nằm trên mặt đất mà nghỉ ngơi.
125 thì ở bên cạnh hắn đi tới đi lui, thu thập tất cả những thứ làm nó cảm thấyhứng thú. Bất tri bất giác, phạm vi hoạt động của nó càng lúc càng lớn, nó thậmchí chui vào một cái góc ở xa xa. Lúc nó cúi người nhặt một khối đá, cái đuôinhọn của nó đảo qua một thứ gồ ghề trên mặt trên của thạch bích. Thứ kia có màugiống hệt như thạch bích nhưng khi bị cái đuôi của 125 đảo qua, không tự chủđược mà giật giật, đồng thời theo chuyển động của cái đuôi của 125 mà chậm rãimở miệng.
Nhắm mắt nghỉ ngơi được một lát, cảm thấy tinh thần lực khôi khục được kha khá,La Tiểu Lâu lại tiếp tục chải vuốt viên đá nhỏ màu xanh kia. Nguyên Tích có thểdùng một phương pháp cực đoan để nhanh chóng đề cao năng lực, đưa bọn họ trởvề, hắn đương nhiên cũng muốn cố gắng, ít nhất không làm vướng chân Nguyên Tích. Nguyên Tích là vì hắn nên mới bị rơi vào Bụi động nên La Tiểu Lâu nghĩ bảnthân mình phải chịu phần nào trách nhiệm.
La Tiểu Lâu bắt đầu lặp đi lặp lại một cái quá trình nhàm chán. Đầu tiên làchải vuốt sợi nguyên tử đến khi hao hết tinh thần lực mới thôi, sau đó nghỉngơi một lát, rồi lại lặp lặp lại những hành động trên. Hai giờ sau, toàn thânLa Tiểu Lâu bởi vì toát ra rất nhiều mồ hôi mà lông cũng bết hết lại. Cuối cùnghắn thật sự không kiên trì được, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ quên cònmơ hồ nghĩ, Nguyên Tích tức giận quá mà quên cả cơm trưa của bọn họ rồi ...
Không biết đã ngủ qua bao lâu, trong không khí bỗng xuất hiện mùi máu tươi, lỗtai của La Tiểu Lâu run lên, hắn nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần đây,đoán chắc là Nguyên Tích đã trở lại... đầu óc còn mơ hồ, mí mắt không nghelệnh, không tài nào mở ra được ... một bàn tay đã chạm đến bụng của hắn.
Một lực độ rất nhẹ ... dịu dàng vuốt ve mao lông của hắn ... La Tiểu Lâu thoảimái mà mở rộng tứ chi, duỗi dài cái cổ ...
Hai người đang đắm chìm trong không khí ấm áp hiếm khi có được, một cái thanhâm không thức thời chút nào vang lên - 125 luôn như thế, đấy cũng là lý do màNguyên Tích sống chết cũng không cho nó ở cạnh chân bọn họ cùng ngủ.
La Tiểu Lâu lập tức thanh tỉnh, xoay người ngồi xổm dậy, quay qua nhìn NguyênTích vẫn đang trấn tĩnh quan sát hắn, kêu to một tiếng rồi hướng về phía tiếngkêu của 125 mà chạy.
Từ phía sau, thanh âm của Nguyên Tích truyền đến "Ngươi không biết là nóluôn kêu lên mỗi khi ngạc nhiên sao? Ta dám cá là nó căn bản không gặp chuyệngì cả"
La Tiểu Lâu cũng không vì thế mà dừng lại bởi lẽ 125 vẫn đang tiếp tục kêu cứu,cho dù nó luôn gây rối, nhưng hắn cũng không cho phép câu chuyện ngụ ngôn 'cósói đến đây' tái diễn. Hơn nữa bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, sức chiếnđấu của 125 là một con số không tròn trĩnh, nó không thể tự bảo vệ mình được.
Chạy được một quãng, La Tiểu Lâu nhìn thấy một cái thân ảnh màu xanh biếc cũngđang hướng bên này chạy gấp.
125 kinh hoảng mà chạy thục mạng, la tên ba nuôi của nó. Khoảnh khắc nó nhìnthấy La Tiểu Lâu xuất hiện, nó mới muồn bực phát hiện mình thậm chí không cócách nào mà lập tức nhảy lên vai La Tiểu Lâu . Không giảm tốc độ chạy tới, nóvội ôm chầm lấy La Tiểu Lâu - bây giờ cũng chỉ cao ngang bằng nó - rồi kéo hắntiếp tục chạy, nhưng mà người nó kêu cứu bây giờ đã đổi thành Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu trong lúc nhìn thấy thân ảnh 125 chạy về phía mình, cũng đồng thờinhìn thấy thứ đang truy đuổi nó. Đó là một đoàn màu xám, có những xúc tua dàivà nhỏ, rối vào với nhau nhưng vẫn có thể nhanh chóng mà đuổi kịp. Tuy rằngkhông nhìn rõ đầu đuôi cái thứ ấy, nhưng nhìn thấy một đoàn như vậy tấn côngmình, là ai thì cũng phải sởn hết da gà.
"Cái quỷ gì vậy?" La Tiểu Lâu thất thanh kêu lên.
"Ta không biết! Ta không biết! Ta thề ta không làm gì cả!" 125 cũngthét to.
Trong nháy mắt khi cái thứ dây xám xám kia bò lên hai người, một thanh kiếm màuđen quét qua, xúc tua màu xám kia như là có ý thức, mạnh rụt về.
Nguyên Tích đề phòng nhìn chằm chằm cái thứ màu xám đó. Vật kia cũng không rútlui mà đứng im đấy, như là đang quan sát phe bên này, chờ đợi thời cơ dichuyển.
La Tiểu Lâu cùng 125 thì đứng cách Nguyên Tích không xa, khẩn trương mà nhìntình huống.
Vật kia thu thu thân thể lại, không còn là những sợi thừng lan khắp nơi nữa màtụ thành một khối cầu, thế nhưng có một cái xúc tua lại lặng lẽ men theo váchtường mà tiếp cân Nguyên Tích, thứ này rõ ràng hiểu được chiêu 'giương đôngkích tây'.
Nguyên Tích giả vờ không nhìn thấy cái xúc tua kia, ánh mắt vẫn đề phòng nhìnthứ đứng trước mặt, tay trái lại ra hiệu cho La Tiểu Lâu cùng 125 ở phía saukhông được nói gì.
Sơn động bây giờ im lặng một cách quỷ dị. Cái xúc tua màu xám kia rốt cuộc đãtiếp cận được Nguyên Tích, chầm chậm chạm đến chân hắn, sau đó đắc ý mà trồi ramột cái ống từ đỉnh, nhanh chóng đâm lên đùi Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu cùng 125 mở lớn con mắt, trong nháy mắt đó, chân trái của NguyênTích bỗng nhiên động, không chút do dự mà giẫm lên cái xúc tua kia, mắt cũngkhông thèm liếc, thuận thế huơ hắc kiếm, không chút khách khí cắt cái xúc tuađó rụng xuống dưới.
Cả quả cầu xám run rẩy một trận, tuy rằng không có bất cứ thanh âm nào phát ra,nhưng thoạt nhìn cũng biết là rất đau.
125 lặng lẽ nói thầm bên taii La Tiểu Lâu : "Nguyên Tích bỗng nhiên chơibẩn..."
La Tiểu Lâu im lặng hai giây : "ta thì nghĩ ... chắc chắn tình huống nàyđã phát sinh nhiều lần rồi ..."
Nguyên Tích đang rất căng thẳng cũng phải quay đầu lại liếc mắt cảnh cáo haitên kia. Mẹ nó, hắn tại sao phải chiến đấu quang minh chính đại với địchchứ?"
Ngay lúc này, quả cầu xám kia vì bị thương mà phát cuồng, một đám xúc tuagiương lên.
Hắc kiếm trong tay Nguyên Tích rất lợi hai, hơn nữa hắn đã có chút hiểu biếtđối với năng lực của bản thân lúc này, không để bị rơi vào thế hạ phong.
Rõ ràng chỉ số thông minh của quả cầu xám này không bằng con sóc khổng lồ, consóc ít ra còn biết chạy trốn nếu thấy không ổn, thế nhưng cái quả cầu xám nàylại hoàn toàn không có ý định này. Những cái xúc tua đến gần Nguyên Tích đều bịchặt đứt, chỉ còn lại một đoạn ngắn cũn uốn éo đau đớn. Cuối cùng một kiếm củaNguyên Tích hạ xuống, cả quả cầu xám hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Tuy đã giải quyết được một thứ địch thủ phiền toái nhưng đã tiêu tốn gần hếtthời gian buổi chiều của Nguyên Tích. Đến tận bây giờ, La Tiểu Lâu cùng NguyênTích đều chưa có cái gì vào bụng.
Nguyên Tích giết cái thứ kia xong cũng nằm luôn tại chỗ, hắn cũng không phải bịthương gì, nhưng thực sự mệt mỏi.
125 thì chột dạ, không dám đến gần.
La Tiểu Lâu nhận lấy nước uống cùng đồ ăn Nguyên Tích đưa, đưa đến bên miệngcủa Nguyên Tích rồi mới chính mình ăn.
Nguyên Tích nắn bóp tứ chi đau nhức, cũng không có tức giận gì, ngược lại, thứnày lợi hại hơn con sóc, nên càng giúp cho hắn nhanh chóng đề cao sức mạnh."Ta bỗng nhớ ra, con mập mạp này không phải là người máy gia dụng sao? VânThiên cũng không sử dụng được, sao nó còn có thể hoạt động hăng hái nhưvậy?"
Trời ơi, cuối cùng thì nó cũng bị Nguyên Tích hoài nghi đến.
125 toàn thân cứng ngắc, lắp ba lắp bắp nói "A, đúng thế, ta đúng là ngườimáy gia dụng! Ta ... ta không chỉ dùng hộp năng lượng để duy trì hoạt động màcòn có một máy cơ tạo ra năng lượng, kiểu dạng như những cái đồ chơi dùng dâycót để có thể chuyển động í..."
Nguyên Tích hoài nghi mà nhìn 125 vài lần, sau đó đem lực chú ý lên thứ đã nằmim trên đất.
"đây rốt cuộc là cái gì vậy?"
125 chạy tới, đem đống thi thể rời rạc trên mặt đất xới tung lên, sau đó cầm ramột cái quả cầu màu xám, lột bỏ lớp vỏ màu xám bên ngoài, lộ ra một tảng đá màutrắng!
"năng lượng thạch?" La Tiểu Lâu kinh ngạc nói. Lý Kiệt đã từng đemhình dáng của năng lượng thạch cho bọn họ biết.
Nguyên Tích lại gần nhìn nhìn, lại bới đám xúc tua trên mặt đất một lần nữa,nói "Có vẻ như đây là một loài thực vật bảo hộ năng lượng thạch. Chúng tavô tình kiếm được một khối năng lượng thạch rồi"
Đây thật là một chuyên tốt, dù sao hai ngày nữa là bọn họ cũng phải đi tới khuD.
ooooo
Đem theo thi thể của hai con sóc, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu trở về khu ngoạigiới.
Đối với tình huống Nguyên Tích mỗi lần đi về đều tay trắng, mọi người đều đãnhìn quen, sự khinh thường trong mắt cũng đều biến thành sự đồng tình.
Lần này khi Nguyên Tích đổi hai con sóc lấy nước, Lý Kiệt nhịn không được màhỏi bọn họ có muốn đổi chút đồ ăn hay không? Nguyên Tích lắc lắc đầu từ chốinên thôi. Nhưng đến bữa tối, Tiểu Kiều vẫn kiên trì đưa một phần thức ăn lạiđây.
Nguyên Tích cũng không từ chối. Nếu hắn không đổi đồ ăn sẽ làm mọi người hoàinghi, cùng lắm thì mai dùng cái gì đó để trả cho bữa tối này.
Ooooo
Ngày hôm sau, Nguyên Tích lại tiếp tục đi tới hang sóc. Lần này bên ngoài hangcó mấy người bộ dáng vai u thịt bắp loanh quanh ở đó, nhìn đến Nguyên Tích mớirời đi. Một ngày nữa là đến đợt kiểm tra đánh giá rồi, thứ bọn họ cần là nănglượng thạch, những thứ khác thì không hứng thú.
Hôm nay, Nguyên Tích chỉ giết một con sóc mà thôi. Thứ nhất là bởi vì hắn đãhiểu và làm quen được với thân thể yếu ớt này; thứ hai là bởi hắn đã biết rõthói quen cùng nhược điểm của loài sóc này rồi.
La Tiểu Lâu thì đã chải vuốt sợi nguyên tử của viên đá lục sắc kia xong hoàntoàn rồi, hắn lấy ra một viên khác để luyện tập. Điều làm hắn cảm thấy kinh hỉchính là sau mỗi lần hao hết tinh thần lực, nghỉ ngơi, rồi lại bắt đầu lại,tinh thần lực của hắn tựa hồ cũng có tăng trưởng được thêm một tia. Nhưng mà sựtăng trưởng này vẫn quá ít ỏi, hắn phải thử quan sát thí nghiệm nhiều lần mớixác định được là có tăng trưởng.
Đến tối, Nguyên Tích đổi nhiều nước hơn mang về, thuận tiện mang thêm chút đồăn. Dù sao ăn mãi hộp dinh dưỡng cũng chán.
Ngày cuối cùng, Nguyên Tích đi vào khu săn năng lượng thạch bậc một. Nghe nóimỗi động thực vật nơi đây đều canh giữ một viên năng lượng thạch. Mới sáng sớmmà khu này đã chật ních người.
Đi vòng qua đám người đang hô hào cổ động, Nguyên Tích đi vào bên trong rừngtrước. Hắn vừa đi qua một nhóm người, mấy người ấy liền nháy mắt ra hiệu vớinhau. Một kẻ tách ra lén lút đi theo sau Nguyên Tích.
Người kia nhìn thấy Nguyên Tích tìm một địa phương yên tĩnh bắt đầu công kíchmột con thú bảo hộ năng lượng thạch, không khỏi bĩu môi. Hừ, có mỗi một mình,định bao giờ mới đánh xong? Quan sát mười mấy phút, thấy không có gì đáng nói,xoay người ly khai.
Chờ hắn đi khỏi, từ một bụi rậm 125 mới ló đầu ra. Thu lại xà đằng. Thật làtrong cái rủi có cái may. Bị hút vào trong Bụi động, khổ đủ bề, nhưng xà đằng lạicực kì thích hợp sinh trưởng tại trong này. 125 vừa mới lấy ra, nó đã 'sinhlong hoạt hổ', trở thành một cái vũ khí tự vệ thiên nhiên. Nếu ở lâu trong này,không chừng nó có thể chuyển thành màu đỏ.
(xà đằng : Loại thực vật bò lan, di chuyển nhanh như rắn, cực kì dẻo dai chắckhỏe, là tài liệu cấp 9, nếu biến thành màu đỏ là 'thánh chu xà đằng' - tàiliệu cấp 10)
Nguyên Tích biết rõ có kẻ lén đi theo mình nhưng cũng không thèm để ý, nếu bọnhọ thực sự đến cướp hắn, cùng lắm thì 'luyện tập' một phen. Loại chuyện này,tuyệt đối không thể nhân nhượng, mặc kệ bọn họ dùng cớ biện hộ thế nào, có lầnđầu tiên chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
Động vật bảo hộ năng lượng thạch dễ đối phó với hơn so với thực vật bảo hộ.Nguyên Tích hôm nay đã giết hai con. Còn một giờ nữa mới đến thời điểm phải rờiđi. Thấy không đủ thời gian để giết tiếp một con nữa, Nguyên Tích dứt khoátquyết định về sớm hơn một chút. Ba viên năng lượng thạch cấp một để qua cổngkiểm tra, hắn đã thu thập đủ rồi.
Lúc Nguyên Tích đi khỏi, mấy người đi theo sau tụ tập lại một chỗ, thầm thìnói: "máy dò năng lượng không có phản ứng, xem ra tiểu tử kia một khốinăng lượng thạch cũng không kiếm được"
"Đúng thế. Sao lại yếu đến thế chứ?"
"Ta đoán hắn đại khái đã hạ quyết tâm đi làm người hầu rồi, nhìn cái mã kiakìa, chậc chậc..."
Nguyên Tích đương nhiên không nghe được bọn chúng đang nói gì. Buổi tối, tuyrằng hắn không có cái gì để đổi đồ ăn, nhưng Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều vẫn mời hắncùng dùng bữa. Lý Kiệt giải thích rằng đây là bữa cơm cuối cùng của hai ngườibọn họ ở khu ngoại giới này, ngày mai bọn họ muốn tới khu D"
Nguyên Tích ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Đối với hành động bón cơm cho sủng vật trong lòng của Nguyên Tích, Lý Kiệt cùngTiểu Kiều đều âm thầm lắc lắc đầu.
Ngày kiểm tra đã đến, mới sáng sớm nhưng Lý Kiệt đã thu thập xong hết đồ đạc.Tiểu Kiều sợ nhạ phiền toái, lấy quần áo của Lý Kiệt mặc vào, đeo mũ, cải trangthành một thiếu niên.
Đến cổng khu D, Lý Kiệt mang theo Tiểu Kiều giao ra năng lượng thạch, thànhcông tiến nhập khu D. Nhìn bên trong những con đường rộng, những phòng ốc chỉnhtề ... một cảnh phồn vinh bình thản, Tiểu Kiều kích động tới nỗi mặt đỏ rầnlên.
Lý Kiệt thính tai, nghe được tiếng chửi thề giận dữ đằng sau.
"Mẹ nó, tiểu tử kia thế mà cũng vào được, chúng ta bị hắn lừa hết rồi!!"
"Đúng thế, thật không hiểu hắn làm thế nào để có được năng lượng thạch quacửa"
"có khi là có người đưa cho"
Lý Kiệt quay phắt lại, nhìn đến Nguyên Tích ôm một con thú trắng nhỏ xinh taonhã mà bước tới gần. Nguyên Tích đã thay một bộ quần áo mới sạch sẽ, càng làmtôn lên vẻ tuấn mĩ phi phàm.
HẾT CHƯƠNG 175
CHƯƠNG 176: Biến hóa
Lý Kiệt vừa nhìn thấy Nguyên Tích liền huých Tiểu Kiều, kéo nàng đi lại gần chỗNguyên Tích. Hắn cũng biết tính Nguyên Tích, kiệm lời, chủ động chào hỏi"Nguyên Tích, ngươi cũng có thể tiến vào khu D! Thật không ngờ! Thật sựquá tốt!"
Tiểu Kiều cũng cười, lộ ra hai cái răng khểnh "Đúng thế, giới ngoại cũngkhông phải địa phương có thể sinh sống lâu dài, thân thể bị ảnh hưởng của môitrường càng ngày càng trầm trọng. Nhưng mà này, ngươi chắc chắn là một trongnhững người có thể tiến vào khu D sớm nhất ấy nhỉ, trong khoảng thời gian ngắnnhư vậy mà cũng có thể thu thập đủ số năng lượng thạch. Thật là lợihại!!!"
Nguyên Tích gật gật đầu : "Hai ngươi đã nói là người trong các khu càngcao thì càng mạnh, ta cũng muốn tiến vào xem thử xem thế nào"
Lý Kiệt cười hắc hắc "Ta vừa nhìn đã biết huynh đệ cũng là người có chíhướng mà, xem ra chúng ta thực sự có duyên phận. Ta cũng muốn mạnh lên. Chúngta cùng giúp đỡ nhau nhá. Ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm cách để trở nên lợi hại,về nói cho ngươi sau"
"Được!" Nguyên Tích đáp ứng luôn. Có một người có thể giúp cung cấptin tức quả thực tiện hơn nhiều. Hắn có rất nhiều chuyện cần điều tra"
Ba người vừa đi vừa đánh giá bốn phía. Nếu nói ngoại giới chỉ là khu lánh nạntạm thời thì khu D này có thể được xem như một thành thị bình thường. Chợ nơinày vô cùng náo nhiệt, người đến người đi nườm nượp. Bên ngã tư đường còn gieotrồng những cây xanh được cắt tỉa gọn gang. Chung quanh còn có các loại cửa hàngđồ ăn vặt, hương khí bay lan bốn phía...
"Ta cảm thấy ta đã mấy trăm năm không được sống như người bình thườngrồi" Tiểu Kiều cảm than, nhìn những ngụ dân ở đây mà lộ ra thần thái hâmmộ không thôi.
Lý Kiệt sờ sờ đầu Tiểu Kiều, ôn hòa nói "Chúng ta cũng sẽ có được cuộcsống như thế, lập tức sẽ có. Hơn nữa ngươi cũng không cần hâm mộ bọn họ, ngụdân khởi đầu (Dân gốc trong bụi động) cũng không ở khu D này nhiều, đại bộ phậndân trong này đều là những người giới ngoại đã tiến vào đây trước chúng ta,hoặc là hậu duệ của những người đó mà thôi. Chân chính ngụ dân phần lớn sống ởkhu B hoặc khu A cơ".
Tiểu Kiều liếc nhìn Lý Kiệt một cái, không nói gì. Trước kia tính cách của LýKiệt là rất bất cần đời, bây giờ có nhiều áp lực đè nặng lên vai, cả người trởnên trầm ổn hơn nhiều. Tiểu Kiều thầm hạ quyết tâm, bản thân mình cũng phải trởnên lợi hại, nàng không thể để Lý Kiệt nuôi không mình mãi như thế được.
Ba người tiếp tục đi một vòng quanh khu chợ, bị hương khí của đồ ăn bên đườnghấp dẫn làm càng lúc càng đói, ngay cả La Tiểu Lâu trong lòng Nguyên Tích cũngphải cố ló đầu ra, dùng một chân trước giẫm lên cánh tay Nguyên Tích làm chỗtựa để nhoài người ra nhìn.
Tiểu Kiều hé miệng vui cười "Nguyên đại ca, con thú ngươi nuôi này lôngthật là đẹp, sáng trắng ra, nhìn thôi đều muốn sờ sờ, chỉ riêng lớp lông da nàythôi cũng có giá bằng mấy miếng năng lượng thạch ấy chứ". Nàng ngoài miệngđánh giá thế thôi chứ nào có gan động thủ.
"Nó không bán" Nguyên Tích bỗng nhiên nói.
La Tiểu Lâu nhịn xuống cục tức, cọ cọ mặt vào mu bàn tay Nguyên Tích để lấylòng, làm cho Nguyên Tích cúi đầu xuống nhìn nó.
Nguyên Tích thuận tay sờ sờ đám lông mềm mại bên dưới, nói một cách đươngnhiên: "Da của nó ta để giành chính mình dùng". Cùng lúc đó, hắn cảmthấy thân thể nho nhỏ dưới tay mình cứng đờ.
Tiểu Kiều ôm bụng nói "Kiệt ca, Nguyên đại ca, chúng ta cũng đã đi hơn nửacái thành rồi, có cần tìm một chỗ nào đó lấp tạm cái dạ không? Chúng ta cũngcần tìm chỗ ở nữa"
Ba người thế là cùng nhau tìm cái quán ăn để giải quyết bữa trưa, giá đồ ăntrong thành đắt hơn so với bên ngoài nhưng sự phong phú thì bên ngoài không thểsánh bằng được.
Hỏi qua nhân viên cửa hàng, được biết nếu ở khách sạn trong này thì cũng rấttốn kém. Cứ lấy năng lượng thạch làm tiền để trả thì một cái khách sạn thườngcũng thu nửa miếng năng lượng thạch bậc 1 một ngày, tức là mỗi tháng mỗi ngườicần trả đến mười lăm miếng năng lượng thạch. Hơn nữa bọn họ còn cần ăn uống,mua nhu yếu phẩm cho cuộc sống nữa chứ. Số tiền ấy có khi còn lớn hơn số tiềnphải đóng mỗi ngày để vào khu D này.
(Để mình giải thích rõ cái đoạn này thêm chút cho các bạn hiểu nha. Khu D thuphí vào cổng là 1 miếng năng lượng thạch một ngày, trả từng ấy là được dạo chơimua sắm buôn bán trong khu D trong vòng 1 ngày. Hết ngày là phải đi ra. Còn nếunhư có người muốn chuyển khẩu từ khu giới ngoại vào trong khu D thì thu phí là3 miếng năng lượng thạch một người lần vào đầu tiên, một tháng trả 10 miếngnăng lượng thạch. Ba người Nguyên Tích đang tính nếu mà trụ khách sạn thì còntốn kém hơn cả 30 miếng năng lượng thạch phải đóng để vào chơi trong thành nàyba mươi ngày)
Lý Kiệt nghĩ nghĩ rồi nói "Không ở khách sạn được. Để ta đi hỏi xem có chỗnào cho thuê phòng hay không".
Sau đó, Tiểu Kiều cùng Nguyên Tích ngồi đợi ở quán ăn chờ tin tức, Lý Kiệt mộtngười đi hỏi thăm. Không lâu sau, Lý Kiệt đã trở lại, trên mặt mang vẻ tươicười.
"Kiệt ca, thế nào rồi?"
"Đại khái là được rồi. Các ngươi cứ nghe ta nói hết đã. Ta tìm được mộtchỗ. Người chủ nhà đó bởi vì muốn đến khu C ở nên nhà cửa ở khu D tính chothuê. Bởi vì chỗ ấy khá là hẻo lánh nên tiền thuê thấp hơn những nơi khác. Nhàđó có hai gian, mỗi gian có thể ở được hai người. Chủ nhà nói nếu muốn thuê mộtgian thì trả mười ba miếng năng lượng thạch bậc 1 mỗi tháng (13k/gian/tháng)nhưng nếu thuê cả hai gian thì chỉ cần trả hai mươi miếng mỗi tháng thôi(20k/2gian/tháng)"
Nói xong Lý Kiệt nhìn về phía Nguyên Tích, ý bảo Nguyên Tích cùng nhau thuê chorẻ, nếu không thì hắn với Tiểu Kiều cũng vẫn sẽ thuê một gian, tiền trả đươngnhiên sẽ nhiều hơn một chút.
La Tiểu Lâu lập tức vểnh tai. Bọn họ không có tiền, lấy đâu ra mà trả tiền thuênhà đây? La Tiểu Lâu không khỏi cào Nguyên Tích hai cái, nhắc hắn đừng quênviệc này.
Nguyên Tích nắm lấy cái chân hư vừa cào mình rồi nói "Cũng được. Nhưngngươi cần hỏi chút chủ nhà xem ta có thể trả từ mai hay không, tháng đầu tiênsẽ trả dần từng ngày". Nếu là đàn ông, hẳn là cần phải lo cho vợ của mìnhcó thể ở trong một môi trường thoải mái.
Lý Kiệt nở nụ cười "Cái này ta đã nghĩ tới rồi, chúng ta vừa mới đến cũngđâu có tiền ngay được. Chủ nhà nói nếu thuê tất hai gian sẽ chỉ cần đưa trướcnửa tháng thôi. Ta cùng Tiểu Kiều bây giờ cũng có chút để dành. Đợi đến giữatháng này, chúng ta chắc có thể gom đủ để trả nốt nửa tháng còn lại. Đến lúc đónếu ngươi không đủ tiền trả thì ta sẽ cố gắng hỗ trợ.
Lý Kiệt cũng biết Nguyên Tích bây giờ tuy không có tiền thuê nhưng mấy hôm nữa,dựa vào khả năng của Nguyên Tích (trong thời gian ngắn đã có thể kiếm được bamiếng năng lượng thạch) thì dù không thể kiếm đủ năng lượng thạch cũng có thểbán sóc lấy tiền trả mà.
Nguyên Tích gật đầu đồng ý, ba người lập tức đi tới thuê phòng ở. Đại khái điđược một khắc đồng hồ, người đi đường cứ thưa thớt dần... Phòng trọ tuy khôngđược tốt như ở trung tâm thành nhưng được cái nhiều cây cối, môi trường tronglành, cũng có vẻ yên tĩnh.
Mấy người bọn họ thực sự vừa lòng. Lập tức tìm chủ nhà giao ra nửa tháng tiềnnhà. Làm cho ba người kinh hỉ chính là mỗi gian đều có phòng tắm riêng, đươngnhiên tiền nước vẫn rất kinh người.
Đã có chỗ ở rồi, bọn họ đều hảo hảo mà nghỉ ngơi tối hôm đó. Ngày hôm sau,Nguyên Tích vẫn mang La Tiểu Lâu đi tới khu vực săn bậc 1. Vì cuộc sống saunày, đương nhiên phải cố gắng nhiều hơn. Nguyên Tích lấy được hai khối nănglượng thạch bậc 1, còn định đánh tiếp một con thú bảo hộ nữa nhưng thấy thờgian không đủ đành phải thôi, mang theo La Tiểu Lâu trở về.
La Tiểu Lâu thì lại chải vuốt sợi nguyên tử của hai khối đá lục sắc. Hắn mơ hồcảm thấy hai ngày nay tinh thần lực của chính mình có dấu hiệu tăng trưởng, bắtđầu cầu nguyện sớm có thể biến trở về hình người.
Mười ngày kế tiếp, Nguyên Tích đã tăng thu nhập từ mỗi ngày hai miếng nănglượng thạch lên thành mỗi ngày ba miếng năng lượng thạch. Trừ bỏ số tiền phảinộp lên trên cùng tiền thuê nhà, còn có năm miếng năng lượng thạch dư ra.
La Tiểu Lâu thì càng ngày càng uể oải chán nản, hắn rõ ràng cảm thấy tinh thầnlực của mình đã vô cùng sung túc, tuy còn xa mới có thể bằng lượng ý thứcnguyên lực của hắn trước đây nhưng để biến thân trở lại hẳn là đủ rồi, kết quảthử mấy lần đều không có thành công.
La Tiểu Lâu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu cả đời đều trong bộ dáng này, NguyênTích có thể sẽ không cần hắn nữa chăng? Cho dù có thể ở lại bên Nguyên Tíchnhưng chỉ có thể làm con sủng vật của Nguyên Tích, rồi Nguyên Tích lấy vợ khác,mỗi ngày hai người sống ân ái ngọt ngào... thế thì càng đáng sợ.
Ngược lại, Nguyên Tích mỗi ngày bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình nhưng lại khônghề có ý ghét bỏ gì.
Cũng giống như La Tiểu Lâu, tiến triển bên phía 125 cũng vô cùng chậm chạp. Bâygiờ những thứ nó thu thập đến đều là gen của những động/thực vật mà Nguyên Tíchđã giết. Để đạt đủ số liệu để chế tạo thuốc còn kém xa lắm.
Vì quá nhàn nên 125 đem một ít xà đằng đến trồng trong động sóc. Dù sao độngsóc bình thường cũng không có ai tới, nơi đây ngoài sóc ra cũng chẳng có nănglượng thạch hay thứ gì quý báu.
Hôm nay, 125 nhìn đến những khối năng lượng thạch trong suốt sáng lấp lánh đượcNguyên Tích cất đi mà thèm chảy nước miếng, nó lấy danh nghĩa làm nghiên cứu màbảo La Tiểu Lâu xin Nguyên Tích hai khối - dù sao đấy cũng là sự thật, phithuyền để thoát khỏi đây của bọn họ là cần đến năng lượng thạch để cung cấpnăng lượng mà.
La Tiểu Lâu buổi tối sau khi 'sống sót' qua mà tắm rửa chà đạp khủng bố, giả bộôn hòa ngoan ngoãn lấy lòng, ngửa đầu đòi Nguyên Tích cho năng lượng thạch.
Nguyên Tích cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu đang run rẩy vì lạnh, đem nó ôm vào trongngực. Một tay kéo cái cằm La Tiểu Lâu lên, nhìn một lát rồi bình luận "Tắmxong thật là xấu!"
La Tiểu Lâu : "..."
Chê như thế nhưng Nguyên Tích vẫn lấy năm miếng năng lượng thạch thừa ra, némhết cho La Tiểu Lâu, bảo nó "Ngươi cất kỹ đi"
125 lặng lẽ cầm lấy một khối, La Tiểu Lâu thì cất đi bốn miếng kia. Hắn bỗngnhớ tới tình cảnh này có chút giống khi Nguyên Tích ném chi phiếu cho hắn trướcđây, sự bất an trong lòng tự nhiên được giảm bớt. Chẳng lẽ đây là điều mà mọingười hay nói : giữ tiền lương của chồng, trong tay có tiền - trong lòng khônghoảng hốt?
Đến khuya, La Tiểu Lâu nằm ôm một viên năng lượng thạch quan sát, Nguyên Tíchmuốn đi sang bên Lý Kiệt, thấy La Tiểu Lâu không có ý định nhúc nhích nên đimột mình.
La Tiểu Lâu nắm trong tay khối năng lượng thạch, cảm thấy viên đá này chẳngkhác là mấy so với những tài liệu chế tạo cơ giáp trước đây của hắn. 125 đãbiến trở về không gian nút rồi, quá nhàm chán, hắn bắt đầu thử dùng tinh thầnlực chải vuốt năng lượng thạch.
Kết quả thực bất ngờ, tinh thần lực dị thường thuận lợi tiên vào bên trong nănglượng thạch.
La Tiểu Lâu sau khi kinh ngạc, bắt đầu hết sức chăm chú mà chải vuốt sợi nguyêntử của năng lượng thạch, phát hiện ra tinh thần lực không có dấu hiệu bị hao đimà đi một vòng trong lượng thạch rồi lại trở về cơ thể. Đáng ngạc nhiên hơn làtinh thần lực sau khi trở về trở nên tinh thuần hơn và cũng mạnh mẽ hơn.
La Tiểu Lâu thật muốn la to sung sướng, tay vì quá kích động mà phát run. Nếuhắn đoán không sai, loại năng lượng thạch này có thể giúp hắn đề cao tinh thầnlực. Đây quả thực là một cánh cửa mới đã hoàn toàn mở ra. La Tiểu Lâu đối vớiviệc khôi phục hình người của mình lại tràn ngập hy vọng.
Bởi vì tinh thần lực trong cơ thể không bị tiêu hao, La Tiểu Lâu lại một lầnnữa mà bắt đầu đưa tinh thần lực vào năng lượng thạch. Một lát sau luồng tinhthần lực đó lại trở về cơ thể hắn. La Tiểu Lâu lần này nhắm mắt lại để có thểtập trung cao độ hơn. Do đó hắn cũng không phát hiện ra viên năng lượng thạchtrong tay càng ngày càng mờ nhạt.
Lúc Nguyên Tích trở về phát hiện ra La Tiểu Lâu đã đi ngủ trước rồi, gần chântrước của nó lăn lốc một khối đá màu xám có vẻ quen mắt, đây chẳng phải là nănglượng thạch hay sao? Cái tên táng gia bại sản này!!
Nguyên Tích sờ sờ, phát hiện hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể của La Tiểu Lâu thựcsự bình thường, cũng không nghĩ nhiều mà đem La Tiểu Lâu kéo dài ra rồi gối đầulên, chốc lát sau cũng đã ngủ.
Ngày hôm sau, Nguyên Tích không đi săn năng năng lượng thạch mà cùng Lý Kiệt,Tiểu Kiều cùng nhau xuất môn. La Tiểu Lâu thực sự kinh ngạc. Nghe ba người nóichuyện thì là muốn đi tới một cái cổ võ thế gia (Gia tộc cổ võ)
Ở trong Bụi động , khi súng cùng cơ giáp đều vô dụng thì cổ võ lại phát huy tầmquan trọng. Lý Kiệt mấy ngày này nghe được tin một cổ võ quán (cổ võ quán - nơidạy võ thuật cổ, võ đường) nổi danh nhất thành D này thông báo chiêu nạp đệ tử,liền rủ Nguyên Tích cùng đi thử thời vận.
Nguyên Tích cũng biết chút da lông của cổ võ. Trước kia thầy giáo huấn luyệnhắn đã soạn riêng một chương trình, dạy hắn những thế võ cơ bản dễ ứng dụngnhất, có lợi nhất đối với việc điều khiển cơ giáp cùng chiến đấu. Tuy hắn khônghiểu lắm về môn võ này nhưng gen của hắn thực sự 'nghịch thiên', dùng những sátchiêu ngắn gọn mình biết cùng bắt chước mà có thể đánh ngang tay với cao thủ cổcõ.
Bây giờ thể chất của hắn đã yếu đi, mượn cổ võ để đề cao giới hạn thân thể cũnglà một biện pháp không tồi.
Lúc ba người bọn họ tới cổ võ quán đã thấy một hàng người xếp dài dằng dặc. Mọingười đều nghị luận xôn xao, nghe nói cổ võ quán gia truyền này lựa chọn đệ tửrất nghiêm khắc.
Cuộc thi tuyển có ba vòng. Vòng một là cùng những đệ tử cấp thấp của võ đườngluận võ, sau đó căn cứ thành tích cá nhân hoặc tư chất mà được sư phụ quan sátở bên trong đánh giá cho điểm. Cao hơn sáu mươi điểm là có thể thông qua cửathứ nhất. Vòng hai là xét về nghị lực, cao hơn bảy mươi điểm là có thể thôngqua. Vòng cuối cùng là do sư phụ trực tiếp phỏng vấn. Đạt tới tám mươi lăm điểmmới coi như đủ tư cách.
Ba người phải xếp hàng hơn một giờ mới đến lượt của họ. La Tiểu Lâu hưng tríbừng bừng mà xem mọi người đấu võ. Hắn phát hiện ra năng lực của Lý Kiệt cũngkhông tồi. Tuy võ quán chỉ phái ra đệ tử cấp thấp nhất nhưng so với những ngườichưa từng có căn bản gì thì mạnh hơn nhiều. Lý Kiệt đánh ngang ngửa với đốithủ, thậm chí còn thỉnh thoảng chiếm thượng phong.
Vài vị sư phụ giám khảo đều gật gật đầu, điểm không hề thấp.
Tiểu Kiều tuy yếu hơn Lý Kiệt nhiều nhưng cũng tiếp được hai mươi mấy chiêu,thân thể nhẹ nhàng, động tác lưu loát. Cuối cùng lấy được một số điểm trungbình khá.
Cuối cùng đã đến lượt Nguyên Tích, hắn do dự hai giây, đem La Tiểu Lâu giao choLý Kiệt, dặn dò Lý Kiệt cần phải giúp chăm sóc tốt, hơn nữa không thể sờ lungtung ... rồi mới đi tới sân đấu ở giữa.
Nguyên Tích vừa trèo lên đài đấu, chung quanh đã im lặng vài giây. Một ngườituấn mỹ xuất sắc như thế, cả khu D cũng không được mấy người.
Đệ tử ở đối diện cười ngượng ngùng, bái chào Nguyên Tích, rồi bắt đầu so chiêu.Nguyên Tích đã từng trải qua rất nhiều kiểu tỉ thí như thế này, cũng biết đôichút về cổ võ; hơn nữa mấy ngày nay đều rèn luyện chiến đấu với thú canh nănglượng thạch, cơ thể cũng đã được rèn luyện mạnh hơn lúc mới tiến vào bụi động,tuy rằng nhìn không mạnh bằng Lý Kiệt nhưng rất nhanh chóng đã dùng một chiêu'xuất kì bất ý' mà quật đệ tử kia ngã xuống đất.
Mấy vị giám khảo tươi cười, cho điểm rất cao.
Đằng sau bức rèm che gần sân tỉ thí, trong một căn phòng nhỏ ngồi ba vị lãonhân. Một vị trong đó vui mừng nói "Lần này chúng ta xem ra có thể tuyểnđược hảo đệ tử rồi. Người vừa rồi lên đài, còn trẻ mà thiên phú cực cao"Hai vị lão giả còn lại cũng không ngừng gật đầu. Bên cạnh ba người có một vịtiểu cô nương , tuổi không lớn lắm. Cô ta nhìn Nguyên Tích phía bên ngoài, ánhmắt sáng ngời, nói vài lời với ba vị lão giả kia rồi xoay người đi ra ngoài.
Nguyên Tích đang hướng chỗ người quen của mình mà đi bỗng một thiếu nữ laongang qua. Áo trắng quần trắng, lưu loát sạch sẽ, diện mạo ngọt ngào, vừa mớixuất hiện đã khiến không ít kẻ dự thi nhìn lén.
Cô gái kia dương cằm, khóe miệng mang theo ý cười , đầy kiêu ngạo, có vẻ nhưvới loại tình huống này đã quá quen thuộc.
Cô ta lúc đi ngang qua Nguyên Tích, cước bộ không khỏi chậm lại, ánh mắt nhưthu thủy nhìn thẳng phía trước, làm bộ không thấy Nguyên Tích. Sau đó liếc nhìnđến La Tiểu Lâu trong lòng hắn mới có vẻ chú ý mà quay lại. "Này, ngươi,đúng thế, ta nói chính là ngươi đấy, hồ ly trong lòng ngươi cũng khá đấy, báncho ta đi, vừa lúc ta thiếu một cái khăn lông"
Nguyên Tích lạnh lùng nhìn nàng ta, mặt không chút thay đổi nói "Khôngbán" , rồi nhìn thấy La Tiểu Lâu bị hương khí trên người cô ta làm hắt xì,nhíu mày nói tiếp "Ngươi đứng tránh xa tar a một chút". Nói xongkhông đợi cô ta nói gì liền rời đi, làm cho tiểu mỹ nữ cùng một đòan 'hộ hoa sứgiả' (người ái mộ) xanh cả mặt.
Vòng thứ hai, kiểm tra nghị lực, Lý Kiệt cùng Nguyên Tích cùng nhau bị kêu vàothi.
Tiểu Kiều đứng ở bên ngoài trông La Tiểu Lâu, có chút thấp thỏm bất an, thỉnhthoáng nhìn cánh cửa đóng chặt. Đúng lúc này bỗng có mấy người vây nàng lại.Tiểu Kiều ngẩn ra, phát hiện người đi đầu là cô gái ban nãy, thụt lui từngbước.
"Tiểu tử, đưa nó cho ta, không thì đừng hòng thoát" Cô gái kia oánhận nói, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, trong mắt hiện lên vẻ suy tính. (gọi 'tiểutử' là vì Tiểu Kiều giả trang nam)
Tiểu Kiều tuy đã từng mấy lần khuyên Nguyên Tích không nên dưỡng sủng vật,nhưng đối với việc người khác giao phó cho mình vẫn là rất có trách nhiệm. Hơnnữa nàng cũng không vừa mắt cái dạng con gái không biết lý lẽ. Rõ ràng muốn làmquen với Nguyên Tích đại ca lại cố tình làm ra vẻ này nọ. Đâu phải ai ai cũngchiều mình nàng ta.
Một cái thiếu niên đứng sau cô gái kia nói với lên "Tiểu tử, ngươi nếumuốn gia nhập cổ võ quán này, tốt nhất nên thức thời một chút, đây chính là nhịtiểu thư của chúng ta"
Tiểu Kiều sắc mặt kém hẳn đi, biết chắc chắn là sẽ phải đắc tội người này rồi,nàng ôm La Tiểu Lâu đề phòng nhìn chằm chằm mấy người trước mặt "Không baogiờ, chủ nhân nó nói không bán, ta tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi đâu"
Cô gái kia tức giận đến đỏ cả mặt, vung tay ra hiệu mọi người cùng nhau lên,trực tiếp động thủ đoạt vật.
Tiểu Kiều rất dễ dàng bị người chế trụ. Đến khi có một kẻ đi tới gần muốn bắtLa Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu buồn bực mà nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt củatrường thi. Trước cửa có rất nhiều người, nếu chạy hướng đấy chắc chắn sẽ cótrở ngại. La Tiểu Lâu kêu một tiếng, há mồm hung hăng cắn cái tay đang muốn bắthắn, sau đó trong tiếng kêu gào thảm thiết của kẻ kia, chạy tới chỗ trống trải.
Cô gái kia càng thêm tức giận, giục những người kia đuổi theo bắt La Tiểu Lâu.Mấy người đuổi theo một con thú nhỏ, thoáng chốc đã chạy khỏi cổ võ quán.
Trên phó, mọi người nhìn thấy mấy người đang lao đi là người của cổ võ quán lậptức né tránh, thậm chí có người còn muốn hỗ trợ đám người bắt La Tiểu Lâu. LaTiểu Lâu có chút quýnh lên, không ngờ hắn có thể gặp tình cảnh nguy hiểm thếnày.
Tạt qua một khúc quanh, La Tiểu Lâu vừa định tìm cái lối thoát đã bị một bàntay bắt được chân sau, sau đó kéo lại.
La Tiểu Lâu cố gắng giãy giụa, lại nghe thấy người kia nói "Ngoan, đừngnhúc nhích, ta đang cứu ngươi"
La Tiểu Lâu bị người đó dùng quần áo quấn kín lại, sau đó đưa ra sau giấu đi,căn cứ vị trí hiện tại cùng mùi của người này, hình như là một người ăn mày...
Chỗ này mà cũng có ăn mày sao?
Cô gái trẻ kia dẫn người đổi theo tới chỗ này, không phát hiện được bóng dángLa Tiểu Lâu, tức đến giậm chân "Cái con thú giảo hoạt đó chạy đi đâu? Chờta bắt được nó xem, hừ!"
Đang đứng thở, phía sau vang lên tiếng bước chân, cô ta cảm giác được gì đó,mạnh quay đầu, phát hiện ra là Nguyên Tích, Lý Kiệt, Tiểu Kiều đã đuổi theo đếnđây. Nguyên Tích đi đầu, sắc mặt đã tối đen lại.
Nguyên Tích hung tợn mà nhìn chằm chằm cô gái, chậm rãi nói "Nếu nó có làmsao, ta tuyệt đối không tha cho ngươi"
Mấy người phía sau cô tiểu thư kia đều đồng thời hít vào một hơi lạnh. Cô nàynhận thấy rõ hận ý lạnh như băng trong mắt Nguyên Tích, cái loại hàn ý này làmcô ta có chút khó thở. Cắn cắn môi, ngăn cản mấy người đằng sau. Thực ra ý địnhcủa nàng ta không phải chọc giận Nguyên Tích mà là định hấp dẫn lực chú ý củahắn.
Cô ta điều chỉnh một chút sắc mặt, giọng áy náy mà nói : "Ta, ta thực sựkhông cố ý, ta chỉ định hù dọa nó thôi, ai biết được nó hung dữ như thế, cắn bịthương một người của ta rồi chạy mất không thấy đâu..."
Cô ta chưa nói xong, đống quần áo bẩn thỉu của lão nhân góc đường bỗng ló ramột cái tiểu đầu, nhìn thấy Nguyên Tích lập tức nhảy vọt lên.
Mọi người đều giật mình không kịp phản ứng , còn Nguyên Tích thì đã nhanh chóngmà tiếp được cú nhảy tới của La Tiểu Lâu, vuốt vuốt lồng ngực còn thở dồn dậpcủa nó. Hắn lạnh lùng nhìn về phía cô gái "Ngươi là người của võquán?"
Cô gái kia khóe miệng kiều kiều lên, lập tức nói "Ta, đúng vậy, ta là Nhịtiểu thư của Y gia, ta gọi là Eva..."
Nguyên Tích ngắt lời, gật gật đầu "Ta đã biết" Sau đó hắn không thèmđể ý tới Eva nữa, xoay người nhìn về phía Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều "cácngươi tiếp tục thi đi, ta sẽ không vào Y gia"
Lời này vừa ra, mọi người đều chấn động. Lý Kiệt không dám tin mà hỏi"Nhưng mà bây giờ ngươi là người có điểm cao nhất mà ..."
Nguyên Tích không chút do dự nói "Không sao cả, ta bây giờ không có chúthứng thú gì với Y gia nữa"
Eva há to mồm, đang định đưa tay ra níu ống tay áo Nguyên Tích.
Còn chưa chạm vào, Nguyên Tích đã đột nhiên xoay người, một thanh kiếm màu đenchỉ thẳng cổ họng Eva, nheo mắt lại nói "Nếu ngươi dám cản trở ta, ta sẽcho rằng ngươi đang hướng ta khiêu chiến, đến lúc đó sinh tử tự chịu"
Eva hoàn toàn ngây dại, chưa từng có ai đối xử như thế với nàng.
Nguyên Tích thì đi lại hướng tên ăn mày ngồi góc tường kia, ngồi xổm xuống hỏi"Là ngươi cứu nó sao?"
Người ăn mày già cỗi nở nụ cười "Vốn định cứu nó làm bầu bạn, nếu đã cóchủ thì thôi, quên đi"
"Cám ơn, ta sẽ báo đáp ân cứu mạng của ông với nó" Nguyên Tích thựclòng nói.
Lão già ăn mày kia lắp bắp kinh hãi, đại khái không nghĩ tới có người coi trọngsủng vật đến vậy, cười cười khổi "Nếu thật sự muốn báo đáp thì cho ta mộthộp đồ ăn là được, dù sao hết hôm nay ta cũng sẽ bị đuổi ra ngoài"
Nguyên Tích nhíu nhíu mày, hắn rất nhanh hiểu được rằng lão nhân này sẽ bị đuổikhỏi khu D. Cũng đúng thôi, một cái lão nhân như vậy, chắc chắn không thể giaonổi năng lượng thạch.
Một tay ôm La Tiểu Lâu, một tay cường ngạnh mà nâng lão nhân kia dậy, NguyênTích không để ông ta cự tuyệt mà nói "Ngươi đi theo ta đi"
Sau đó Nguyên Tích dưới bao người đang trợn mắt há mồm, giúp đỡ lão nhân dìu đikhỏi.
Eva không biết nên làm thế nào, nàng nghe lén cũng biết các gia gia nhìn trúngngười này. Mà người này tuấn mĩ đẹp trai, nàng đã định lôi kéo làm quen. Các đệtử của Y gia đều đồng ý tùy nàng nháo. Mà người này lại khác, vô cùng cứng nhắclạnh lùng.
Nàng cắn khóe miệng, tức giận mà nhìn phương hướng Nguyên Tích rời đi, đến khikhông còn thấy bóng người nữa mới quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiều cùng Lý Kiệt,căm giận hô "Nếu hắn không đến, vậy thì các ngươi cũng cút đi đi, Y giakhông chào đón các ngươi!"
Sắc mặt Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều lập tức khó nhìn, đang lúc Tiểu Kiều muốn nóilý, một âm thanh trong trẻo vang lên "Eva, là ai dạy ngươi có thể giận chóđánh mèo như vậy hả?"
Eva run lên, quay đầu nhìn lại, một thanh niên mặc bộ đồ sẫm màu chạy tới trướcmặt. Eva khúm núm nói "Nhị... nhị ca ... ngươi đã đến rồi sao"
Người kia hừ một tiếng, không đoái hoài gì đến Eva, liếc nhìn Lý Kiệt cùng TiểuKiều nói "Nhị vị, ta là Eno của Y gia, muội muội của ta được nuông chiềuthành quen, xin hai vị không cần chấp nhặt. Y gia đương nhiên vẫn hoan nghênhhai vị, mời nhị vị trở lại tham gia nốt cuộc thi"
Eno nói từ tốn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tự nhiên xuất ra được quý khícủa một thiếu gia, hoàn toàn vượt xa so với Eva.
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đã có được một cái thang hạ. Tuy bọn họ không thích Evanhưng cổ võ quả thực rất quan trọng, nếu thật sự có thể lưu lại cổ võ quán thìquá tốt. Sau này năng lượng thạch bọn họ kiếm được sẽ càng nhiều, có khi cònkiếm được cao cấp năng lượng thạch nữa.
Chạng vạng, Lý Kiệt kích động mà dắt Tiểu Kiều về nhà. Hắn được gia nhập cổ võquán. Hơn thế nữa, Tiểu Kiều cũng vừa vặn được vào, thấy bảo là cô ấy rất cólinh khí, được các sư phụ vớt lại.
Hai người về đến nhà, Lý Kiệt lập tức đi đến gian bên của Nguyên Tích gõ cửa.Bọn họ thực sự lo lắng cho Nguyên Tích, lúc hắn rời đi có vẻ rất tức giận.
Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra, Nguyên Tích không quá mừng mà đứng ở trước,trên mặt không thể nhìn ra được cảm xúc lúc sáng, nhưng mà có vẻ có việc gấpđang muốn làm.
"Uhm, Nguyên đại ca, chúng ta muốn mời ngươi qua ăn cơm" Tiểu Kiềuvừa nói vừa nhìn trộm bên trong, phát hiện gian phòng ban đầu đã được một tấmgỗ mỏng ngăn ra làm hai, xem ra Nguyên Tích thật sự đưa lão nhân kia về. Hắncũng thật quá là sủng vật nuôi đi, dưỡng thêm một miệng ăn đâu phải chuyện dễdàng gì.
Nguyên Tích trước giờ vẫn không từ chối lời mời của bọn họ nhưng lần này có vẻkhông cảm thấy hứng thú lắm. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng hônhỏ "Trời ơi Nguyên Tích, ta cởi không được, ngươi mau lại giúp ta tháocái xích cổ quái này xuống"
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đều kinh ngạc mà há to mồm, thanh âm kia tuyệt đối khôngphải thanh âm của một lão nhân.
Lý Kiệt lại nhìn lại thần sắc của Nguyên Tích, làm bộ hiểu rồi mà ý vị nói"Huynh đệ à, ngươi đang bận thì chúng ta cũng không quấy rầy nữa, ngày maigặp lại. Còn nữa, đừng 'đùa' quá trớn nha"
HẾT CHƯƠNG 176
CHƯƠNG 177 : Như vậy
Ánh mắt Nguyên Tích rõ ràng lóe lên một tia sáng, hắn còn giả bộ vuốt cằm màsuy xét một chút mới trả lời "Ta sẽ cố gắng hết sức"
Lý Kiệt hiểu biết mà cười một cách đáng khinh bỉ, trong lòng thì hâm mộ khôngthôi, lôi kéo Tiểu Kiều đang đỏ bừng mặt rời đi.
Mà trong phòng, La Tiểu Lâu vẫn còn tiếp tục kêu ca "125, ngươi nhanhnhanh tìm quần áo cho ta - trời ạ, sao lại chết máy đúng lúc này hả?"
Nguyên Tích đẩy cửa ra. La Tiểu Lâu đang tự bọc mình trong cái ga giường - cóthể dễ dàng nhận ra được người bên trong nó cái gì cũng chưa mặc, cánh tay cùngđôi chân thon dài mà trắng nõn đều lộ ra bên ngoài - một tay đang kéo kéo cáixích cổ, không dám tin mà kêu sợ hãi.
Đây thật sự là một điều kinh hỉ không nhỏ chút nào. Ban nãy khi Nguyên Tích hắngiúp La Tiểu Lâu tắm rửa xong, La Tiểu Lâu cũng không sung sướng chạy nhảy nhưmọi lần mà toàn thân cuộn lại rồi run rẩy kịch liệt. Tiếp theo đó, một thân ảnhquen thuộc trần như nhộng đã xuất hiện trên giường của hắn. Đương nhiên, trêncổ vẫn còn đeo một cái xích cổ thú, như vậy thật sự là gợi cảm lại mê người.
Chết tiệt! Tiểu yêu tinh này chỉ biết câu dẫn hắn!
Nguyên Tích thấp giọng mắng, cảm giác được một chỗ nào đó của cơ thể đang bắtđầu nhắc nhở hắn rằng hắn đã rất lâu không được giải quyết nhu cầu cơ bản rồi!
Nhưng mà ... nhưng mà hắn vẫn còn việc phải giải quyết! Trước khi 'làm' , hắnphải bắt La Tiểu Lâu đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, cái gì mà huyết thốngdị thú, cái gì mà đảo phong ấn, rồi cả cái cơ giáp màu lam cùng con 125 chếttiệt kia nữa...
Nguyên Tích ho khan một tiếng, thản nhiên mà đi đến bên giường, đem La Tiểu Lâuvẫn đang quỳ gối trên giường kéo lại, mặt hằm hằm, lạnh lùng mà nói "Nhưvậy là ngươi đã khôi phục hình người rồi, ngươi cũng nên giải thích rõ về nhữngtội không thể tha thứ của ngươi chứ, phải không?"
Cánh tay La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích bắt lấy khẽ run lên nhè nhẹ, tuy không quátình nguyện nhưng vẫn bị cường ép xách tới bên giường.
La Tiểu Lâu thật không ngờ niềm vui sướng khi biến thân lại thành người cònchưa được hưởng chút nào đã bị Nguyên Tích đòi tính sổ, này cũng thật là vôtình... Hơn nữa, hắn còn chưa kịp chuẩn bị làm thế nào để đối mặt với NguyênTích mà. Hắn là vốn định nói ra bí mật rồi sẽ chạy trốn luôn một thời gian, lúcđó không chừng cơn giận của Nguyên Tích đã giảm, khi đó nói chuyện sẽ dễ dànghơn.
Nguyên Tích một tay bắt lấy bả vai La Tiểu Lâu, thuận tay sờ vuốt hai cái, liếcnhìn cái ga giường màu trắng, hô hấp rõ ràng có chút dồn dập "Ngươi tốtnhất nói nhanh lên"
"Nhưng... ngươi ít nhất cũng đưa quần áo cho ta đã chứ..." Ngón taynóng bỏng trượt lên trượt xuống trên bờ vai làm cho La Tiểu Lâu cảm thấy bấtan. Một kẻ không mặc cái gì lại cùng một người mũ áo chỉnh tề nói chuyện, nếuviệc trao đổi có xuất hiện chướng ngại thì cũng là chuyện bình thường, đây quảthực là một sự bất bình đẳng mà.
"ta cảm thấy không cần thiết ..." Nguyên Tích không đổi sắc mặt mànhanh chóng nói, cái ga giường kia thật chướng mắt...
"... sao ngươi không bảo ta trần truồng luôn cho rồi!!" La Tiểu Lâucăm giận nói.
"Ta cũng cảm thấy ga giường thì nên ở đúng chỗ của nó (bọc vào cái giường)^.^" Nguyên Tích nói một cách đương nhiên, lực tay càng lúc càng mạnh,khuôn mặt lạnh băng hệt như thẩm phán sắp ra bản phán quyết cuối cùng.
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích, bốn con mắt đấu nhau trong chốc lát, La Tiểu Lâuđầu hàng cúi đầu "Hảo, được rồi, ta sẽ nói rõ, nhưng mà trước đó ta có thểhỏi một câu không? Ngươi định xử trí ta thế nào?"
"Ta nghĩ ý của ngươi là muốn hỏi ta sẽ xử trí dị thú như thế nào, đúngkhông?" Sắc mặt Nguyên Tích lại lạnh đi một ít, tựa hồ nhớ đến cái gì.
Đây không phải màn mở đầu tốt - La Tiểu Lâu rất nhanh ý thức được - hắn thậtmuốn chết máy hoặc là lại biến trở về là một con vật cưng, nhưng mà hắn khôngdám. Nếu hắn thật sự làm thế, chắc chắn Nguyên Tích sẽ mang hắn ra làm thịt.
"Đừng, đừng như vậy mà, darling". La Tiểu Lâu lắp bắp nói, ý đồ làmdịu đi không khí căng thẳng. Bây giờ hắn gần như bị kìm trong ngực Nguyên Tích,cái tư thế này trong cái hoàn cảnh này làm hắn cảm thấy mê muội. Trái tim khôngtự chủ được mà gia tăng tốc độ.
Nguyên Tích mang giọng nói tức giận ghé sát vào tai La Tiểu Lâu "Vậy ngươinói nên thế nào..."
La Tiểu Lâu không khống chế được trí não mình, nhìn Nguyên Tích ngày càng sátlại gần, ngũ quan đẹp đến cực điểm, làm ra một cái động tác mà chính hắn đềukhông thể tưởng tượng được, hắn hôn nhẹ lên môi Nguyên Tích ... trời ạ, hắnnhất định là bị mê hoặc rồi!!
Nguyên Tích rõ ràng cương tại chỗ, đến khi môi La Tiểu Lâu vội vàng rời khỏi,bàn tay hắn đang chế trụ vai La Tiểu Lâu bỗng nhiên dùng lực, đem người kia kéovề, mạnh mẽ hôn lại.
Nguyên Tích quyết định cứ thuận theo mong muốn của thân dưới mình trước đã, dùsao đêm tân hôn cũng quan trọng hơn những thứ khác, hắn nhất định phải bù lại.Nghĩ như vậy, Nguyên Tích cũng càng ngày càng hôn sâu, dồn dập mà xâm nhập.
La Tiểu Lâu thì không cầm lòng nổi mà đáp lại, não bộ suy nghĩ dứt quãng: đượcrồi, có lẽ mình đã chiếm được một thời gian ngắn để giảm xóc...
Nguyên Tích thở hào hển ngẩng đầu, loại cảm giác này thật tuyệt vời làm conngười ta không ngừng mê đắm... Không!! Này chỉ có thể giải thích là do La TiểuLâu thật sự rất giỏi hấp dẫn hắn! Hắn cảm thấy trong cơ thể phảng phất có mộtcon mãnh thú, bị La Tiểu Lâu trêu chọc mà khó có thể ức chế được...
Nhìn người ở dưới thân mình, ánh mắt đồng dạng mê muộ, mang theo niềm hạnh phúcđơn thuần cùng sự quyến luyến sâu đậm. Đây là lần đầu tiên Nguyên Tích nhìnthấy rành mạch trong ánh mắt La Tiểu Lâu có sự tin tưởng vững chắc cùng tìnhcảm tồn tại một cách khẳng định.
Nguyên Tích cảm thấy cả người nóng lên, trái tim kịch liệt nhảy, dục vọng cũngkhông thể khống chế mà dâng trào, muốn đem ga giường giật ra, muốn đem thân thểmềm mại dưới thân hung hăng ôm lấy, làm cho Tiểu Lâu cả đời ở bên cạnh hắn, dùthế nào cũng không thể rời đi.
Nghĩ là làm, Nguyên Tích soát một cái đã vứt cái ga giường vướng víu ra, LaTiểu Lâu bây giờ toàn thân trần truồng, chỉ còn 'hạng quyển' trên cổ, ánh mắtngập đầy hơi nước, đang tội nghiệp nhìn hắn, giống như con thú nhỏ của banngày.
Ánh mắt Nguyên Tích tối sầm lại, trong con ngươi màu đen như có ngọn lửa bùngcháy, hắn cúi người xuống, kề sát lên trên thân thể La Tiểu Lâu, ngón tay khôngnhịn được mà sờ soạng người bên dưới. Thân thể mềm mại, tiếng rên rỉ động lòngngười. Của hắn đấy, toàn bộ người này đều là của hắn.
Lồng ngực rung động mãnh liệt mang lại cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tảthành lời... Nguyên Tích tách hai chân La Tiểu Lâu ra, chậm rãi tiến vào trongthân thể của hắn, kịch liệt luật động đứng lên.
--
Nguyên Tích không ngừng đổi các tư thế khác nhau, hơn nữa mỗi lần đều đẩy vàotận cùng bên trong, La Tiểu Lâu không biết Nguyên Tích có phải định đem nửatháng 'tân hôn' này đều bù trở về hay không nữa. Cuối cùng La Tiểu Lâu thật sựchịu không nổi mà bắt đầu nhỏ giọng xin tha.
Nguyên Tích quay mắt về phía La Tiểu Lâu, ác liệt mà nói "Ngươi ngoanngoãn cầu ta, ta nếu vừa lòng sẽ tạm tha cho ngươi"
Trên lông mi của La Tiểu Lâu đều là mồ hôi cùng nước mắt, cố mở to nhìn, conmắt đầy sự mê hoặc, tựa hồ đã nghe hiểu lời Nguyên Tích nói, lại tựa hồ khônghiểu hết. Đến khi Nguyên Tích một lần nữa giục, hai tay hắn mới vòng lên ôm lấyNguyên Tích, vươn đầu lưỡi liếm trước ngực Nguyên Tích - giống như hắn còn làmột con thú nhỏ vậy.
Nguyên Tích cả người cứng đờ, nhanh chóng thấp giọng nguyền rủa một tiếng, bịcái loại kích thích chết tiệt này, dục vọng của hắn chôn trong thân thể của LaTiểu Lâu trong nháy mắt lại thô to, hắn hung tợn mà nhìn La Tiểu Lâu, mắng:"Ta bảo ngươi cầu ta, không phải bảo ngươi câu dẫn ta"
Căm giận nói xong, Nguyên Tích lại nhanh chóng chuyển động, còn nhanh hơn bannãy. Những ngọn tóc đen ướt đẫm mồ hôi rũ xuống, che đi ánh mắt của hắn cùng sựthâm tình mà không ai gặp qua trong đó.
HẾT CHƯƠNG 177
CHƯƠNG 178 : cùng nhau
Lúc La Tiểu Lâu tỉnh táo lại, phát hiện Nguyên Tích đang tựa vào bên cạnh mìnhmà nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần như nháy mắt khi La Tiểu Lâu tỉnh, Nguyên Tích cũngmở mắt ra mà nhìn về phía hắn.
La Tiểu Lâu chậm chạp mà ngắm nhìn vài giây, nơi đầu tiên mà mắt hắn dừng lạichính là cái cổ áo màu trắng đang rộng mở của Nguyên Tích, lộ ra khuôn ngựctrắng khỏe, theo đó là đường cong xinh đẹp của cơ thể, xuống chút nữa là nhữngmúi cơ bụng bị cánh tay của Nguyên Tích che khuất tầm nhìn, nhưng La Tiểu Lâubiết rõ những múi ấy có bao nhiêu săn chắc... Hắn không thể không tiếc hận màthu hồi ánh mắt "mê giai" của mình, nuốt nuốt nước miếng.
Hắn không rõ gần đây mình làm sao nữa, thường xuyên không cầm giữ được bảnthân. Hắn thậm chí mong mỏi được đi tới sờ sờ hai cái... Được rồi, có thể là vìbọn họ còn đang trong thời kì tân hôn, là nam nhân nên cũng cần phải đòi hỏinhiều một chút, hoặc cũng có thể là vì hành vi cầm thú tối qua của Nguyên Tíchgây cho hắn thật lớn khoái cảm.
Cuối cùng, tầm mắt La Tiểu Lâu chống lại ánh mắt bình tĩnh cùng kiên nhẫn củaNguyên Tích.
Mặt La Tiểu Lâu có chút nóng lên, không phải là phán đoán mà thực sự NguyênTích hiểu rõ được ý tứ trong tầm mắt 'mê zai' ban nãy của hắn. La Tiểu Lâu hokhan một tiếng, cổ có chút khô, khó khăn hỏi ".... Này, buổi sáng tốtlành"
Bỗng nhiên, La Tiểu Lâu nhớ ra, hắn còn rất nhiều việc cần phải 'khai báo' vớiNguyên Tích. Nghĩ đến đây La Tiểu Lâu có chút kinh hồn táng đảm, hắn đột nhiêncảm thấy thời tiết hôm nay cũng không thật tốt giống như mình nghĩ ban nãy.
"Đi rửa mặt, sau đó chúng ta xuất phát" Nguyên Tích nhìn hắn một lát,bỗng nhiên nói. Hình như Nguyên Tích đã quên màn thẩm vấn hôm qua. Tiếp theo,Nguyên Tích chần chờ hai giây, hỏi "Ngươi bây giờ có thể tùy ý biếnthân?" Đại khái do nội dung của câu hỏi làm cho sắc mặt Nguyên Tích cóchút không dễ xem.
La Tiểu Lâu lập tức ngoan ngoãn trả lời : "Chắc là có thể, nhưng ta nghĩ... chắc ngươi hy vọng ta bảo trì loại hình dáng này hơn chứ?"
Nguyên Tích lạnh lùng mà trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, đến khi La Tiểu Lâu có ýđịnh lui rụt lại, Nguyên Tích mới đi tới trước nhéo tên kia một cái "Đó làchắc chắn, nhưng mà bây giờ chúng ta cần rời khỏi thành, mà ngươi không có thânphận phiếu của khu D. Chỉ đành để ngươi biến thành cái bộ dáng ngu xuẩn kiatrước đá. Đến khi chúng ta trở về, ta sẽ giúp ngươi xin cái giấy cho phép"
La Tiểu Lâu toàn thân bủn rủn, bị Nguyên Tích kéo một cái đã phải dựa vào trênngười hắn. Ôm ấp cường ngạnh quen thuộc làm cho hắn cảm thấy cảm động cùng antoàn. Hắn vốn tưởng rằng không còn ... có thể ở cùng một chỗ với Nguyên Tích.Nhưng thật sự không ngờ, những cảm xúc mãnh liệt đêm qua đã bù lại đêm tân hôncủa bọn họ.
"Cái kia, nếu ngươi không ngại, ta có thể biến thành hình thú mỗi lần rakhỏi cửa thành, như vậy có thể khỏi phải giao ra một khối năng lượng thạch. Chờđến khi chúng ta có nhiều năng lượng thạch hơn, ta sẽ xin giấy phép vào thànhsau" La Tiểu Lâu cẩn thận đề nghị. Hắn cảm thấy Nguyên Tích đã đủ vất vảrồi, chớ nói chi là bọn họ bây giờ còn nuôi thêm một lão nhân.
Nguyên Tích phẫn nộ mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu,nói như đinh đóng cột:"Đây là lần cuối cùng, ta không muốn phải nhìn thấy con thú kia nữa! Chẳnglẽ ngươi nghĩ rằng ta đến ngươi mà cũng không nuôi nổi hay sao? Dù lúc ngươichỉ là con thú, ta cũng dưỡng rất khá! Mấy ngày nay ngươi béo lên ít nhất bacân! Ta xách lên ta biết!"
"..." La Tiểu Lâu ngượng ngùng mà rụt lui. Cả ngày không vận động,mỗi ngày đều bị ôm lên, còn bị nhồi ăn như nhồi vịt - mỗi ngày đều bị nhét mộtviên thực phẩm dinh dưỡng - béo lên một chút thì có gì kì quái chứ? Hơn nữa,Nguyên Tích sao không nói thử xem hắn làm rụng nhiều ít lông của mình...?
Đến khi La Tiểu Lâu rời giường, kinh ngạc phát hiện 125 đã chuẩn bị cho hắn mộtbộ quần áo đầy đủ từ trong ra ngoài, bao gồm cả nội y. Hắn bắt đầu hoài nghitối qua 125 có phải là cố ý hay không. Thấy Nguyên Tích ở bên cạnh hắn chỉ cóthể buông tha ý định lập tức thẩm vấn 125.
Lúc mặc quần áo La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện xích động vật trên cổ mình đãkhông còn, không khỏi vui mừng mà thầm nghĩ, xem ra sau buổi tối hôm qua, thútính của Nguyên Tích đã qua, khôi phục lại nhân tính.
La Tiểu Lâu rửa mặt xong, ăn song bữa sáng, đã nhanh mười hai giờ rồi, hắn đãlàm Nguyên Tích trễ hai, ba tiếng thời gian cơ hội săn năng lượng thạch.
Thoát khỏi cảm giác áy náy, La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Tích không hề quay đi,chẳng hề tránh né mà nhìn mình chằm chằm, hắn chỉ có thể trước mặt Nguyên Tíchmà biến thành một con thú trắng.
Quần áo rớt ra trùm trên đầu bị lấy đi, Nguyên Tích xách La Tiểu Lâu lên. Sauđó khi La Tiểu Lâu còn không kịp phản ứng, lấy hạng quyển đeo vào cổ nó.
La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt. Đây là cái quy định gì vậy a...
Lúc ra cửa, La Tiểu Lâu đã thấy lão nhân hôm qua mang về áo quần sạch sẽ, đangở trong sân phơi nắng, nhìn thấy Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu, cười tủm tỉm màchào vài câu.
La Tiểu Lâu lập tức quơ quơ móng vuốt, Nguyên Tích thì cũng chào hỏi lại"Ly Tác đại thúc à, chúng ta đi ra ngoài đây" Nói xong, Nguyên Tíchđem bữa sáng cùng cơm trưa để lại cho lão nhân.
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đã sớm xuất môn, Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu đi ra ngoài.Lúc sau, ra khỏi khu D, Nguyên Tích muốn tìm một chỗ kín đáo, bèn đưa La TiểuLâu cùng đi động sóc. La Tiểu Lâu cũng hiểu được không thể tránh vào một chỗkhuất mà đành phải biến thân trước mặt Nguyên Tích. Nguyên Tích thậm chí còn sờsờ đầu vú bị cắn hôm qua của La Tiểu Lâu, hưng trí bừng bừng mà nói "Đỏ!">"<
... La Tiểu Lâu cảm thấy dù có là một người nam nhân, nhưng bị đùa giỡn đếntrình độ này thì hắn cũng có chút không thể chịu nổi.
Đổi hảo quần áo sau, Nguyên Tích thuận tiện tháo xích cổ ra cho La Tiểu Lâu.Nhìn đến ánh mắt lo lắng của Nguyên Tích, hơn nữa còn đưa sẵn tay ý định tùythời mà dìu hắn, La Tiểu Lâu thế mới phát hiện, môi trường trong bụi động tựahồ không có ảnh hưởng gì đến hắn.
Nguyên Tích cũng rất nhanh phát hiện. Hừ nặng một tiếng. Đại khái là do dị thúgen rồi. La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích rất ăn ý mà lảng tránh thảo luận về đềtài này.
Lúc này 125 mới giả bộ khởi động máy xong, ló ra chào hai người, sau đó thì lộra một cái biểu tình kinh hỉ, nhanh chóng hướng góc động chạy tới.
La Tiểu Lâu có chút lo lắng, túm Nguyên Tích đi theo cùng. Hai người đi tớisau, không khỏi trợn mắt há mồm.
Mấy nhánh xà đằng nhỏ mà vài ngày trước 125 trồng, vì mấy ngày nay bận bịu màkhông đi coi sóc, hiện tại có chút xu thế 'chăn thả', tự do tự tại mà lan trànhơn nửa lối đi. Làm cho mọi người giật mình chính là, trên đám dây gai đó cònmắc ba con sóc.
"...có lẽ nên trồng nhiều xà đằng thêm một chút, chúng ta có thể thu hoạchđược càng nhiều sóc" La Tiểu Lâu thì thào nói.
125 cẩn thận xem xét một phen, đắc ý nói "bọn sóc này muốn cắn xà đằng,cuối cùng bị xà đằng quấn lấy. Ngô, đoạn bị cắn đã dài ra ..." 125 gõ gõmặt đất, theo một nhánh xà đằng sờ sờ, cái nhánh đó lúc đầu còn nhúc nhích nhúcnhích nhưng khi tay 125 chạm vào đã tạm dừng vài giây, cho 125 kéo ra. Thậm chícả khi 125 gỡ xuống mấy con sóc, xà đằng cũng không công kích 125.
"này thật tốt, có thể đổi nước cùng đồ ăn, còn có thể đổi tiền nữa"La Tiểu Lâu có chút kinh hỉ.
Nguyên Tích cũng không có phản đối gì, thuận tay đem ba con sóc ném vào khônggian nút, sau đó mang La Tiểu Lâu đi khu năng lượng thạch bậc một. Nguyên Tíchtrước giờ vẫn đi một mình, lần này lại mang theo một người nữa, những kẻ vẫntrộm chú ý đến hắn đều kinh ngạc một phen. Người đi theo chưa từng thấy xuấthiện ở giới ngoại, chẳng lẽ nhanh vậy Nguyên Tích đã kết thân được với ngườicủa khu D? Nhưng mà nhìn bộ dáng kia thật sự không giống cái người lợi hại chútnào.
Mấy ngày hôm trước có người cuối cùng cũng không nhịn được mà chặn đường NguyênTích tính toán cướp bóc, dù sao đã vào khu D, mỗi ngày cũng không có khả năngkhông thu hoạch được một viên năng lượng thạch nào. Nhưng mà lần đó bọn họ đềubị đánh đến bầm dập mặt mũi. Nguyên Tích mặc dù cũng xanh tím mặt, thương tíchấy so với bọn kia vẫn tốt hơn nhiều. Từ sau lần đó, mấy người kia tuy ghi hậntrong lòng cũng không dám tới đánh cướp Nguyên Tích nữa.
Hai người tìm một cái địa phương không có ai cả. Nguyên Tích thì bắt đầu đánhthú để lấy năng lượng thạch, La Tiểu Lâu thì bắt đầu chải vuốt sợi nguyên tửcủa tài liệu luyện tập tinh thần lực. hắn rất muốn dùng tiếp một khối năng lượngthạch nhưng bây giờ năng lượng thạch của bọn hắn hoàn toàn không đủ dùng, LaTiểu Lâu đành buông tha cho mong muốn này.
Dù sao, hôm qua đã biến thân được rồi, hắn cũng đã hấp thu miếng năng lượngthạch kia, tinh thần lực được đề cao không ít. Mấy ngày trước, mỗi ngày chỉ cóthể chải vuốt tối đa hai khối đá lục sắc; bây giờ chỉ cần nửa giờ là đã giảiquyết xong một khối.
Bởi vì xuất phát chậm hai, ba giờ, La Tiểu Lâu vốn lo lắng Nguyên Tích hôm naychắc sẽ không được thu hoạch như mọi lần, nhưng mà Nguyên Tích lại như mọi khimang về ba miếng năng lượng thạch, La Tiểu Lâu kinh hỉ mà nói "ngươi cóphải lại tăng nhanh tốc độ hay không?"
Nguyên Tích đem thi thể của ba con động bảo vệ thuận tay ném vào trong khônggian nút , đáp "Bây giờ mỗi ngày bốn miếng đại khái cũng không thành vấnđề". Như vậy thì bọn họ vừa vặn đủ trả năng lượng thạch cho nhân khẩu bangười cộng với tiền thuê nhà, tuy nhiên không hề có khoản dư nào cả.
La Tiểu Lâu biết Nguyên Tích thế là đã tiến bộ nhanh lắm rồi, ít nhất bọn họhiện tại có thể cơm áo vô ưu. Có lẽ chờ khi tinh thần lực của hắn cao hơn mộtchút là cũng có thể hỗ trợ.
Tới buổi chiều, năm giờ kém, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đi về, đến cổng khuD, giao ra ba miếng năng lượng thạch, đổi về một cái phiếu chứng minh thân phận.
Lúc hai người trở về, Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đã ở nhà. Khi nhìn đến La TiểuLâu, ánh mắt hai người bọn họ đều sáng ngời.
Lý Kiệt vừa ngắm La Tiểu Lâu vừa cùng Nguyên Tích chào hỏi, mang theo ý cườikhông dứt "Vị này chính là..?" Tiểu Kiều tuy không nói gì nhưng ánhmắt cũng không dời La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích liếc mắt hai người kia một cái, nói : "Vợ - vợ mới cưới củata"
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều há hốc mồm đến nỗi hàm đều phải rớt xuống. Vợ mới cưới?!Ngài khi nào thì làm lễ kết hôn vậy?
"ngày hôm qua chính là hắn sao?" Lý Kiệt lấy lại tinh thần, nháy mắtvới Nguyên Tích mà hỏi han.
La Tiểu Lâu còn chưa kịp đáp lời, Nguyên Tích đã nói trước "Đương niên,chúng ta vừa mới vượt qua đêm tân hôn. Tuy rằng đã sớm kết hôn nhưng vừa xonghôn lễ, hắn lại mang theo gia sản của ta mà đào hôn".
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đều mang theo ánh mắt sùng bái mà nhìn Nguyên Tích. Vịnày làm trượng phu thật là vất vả a!! La Tiểu Lâu gần như muốn hộc máu. Giasản? Chẳng lẽ là chỉ hộp dinh dưỡng của hoàng cung sao?
Đến tối, được Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều thịnh tình mời mọc, Nguyên Tích cùng LaTiểu Lâu, còn có vị lão nhân kia cùng đến gian bên cạnh, Tiểu Kiều đã chuẩn bịmột bữa tối phong phú.
Trừ bỏ những điều tò mò về La Tiểu Lâu, Lý Kiệt còn kể cho mọi người nghe vềviệc hắn cùng Tiểu Kiều tập võ ở cổ võ quán như thế nào. Hai người hiện đã làngoại môn đệ tử, chờ thông qua thử luyện ở một tháng sau là có thể chính thứctrở thành đệ tử nhập môn. Hai người nói về cổ võ quán của Y gia, cố ý không bàntới Eva, nhưng mà có nói đến Nhị thiếu gia Emo - người rất được chúng đệ tử tônsùng.
Hơn nữa, hai người hiện đã đi theo các đệ tử học tập võ thuật của Y gia.
Nguyên Tích gật gật đầu, trên mặt cũng không có vẻ gì là hâm mộ cho lắm. NhưngLa Tiểu Lâu thì trong lòng có chút áy náy. Nếu không phải vì hắn, Nguyên Tíchkhẳng định sẽ được ưu tiên tuyển chọn.
Ma lão nhân vẫn đang yên lặng một mực dùng cơm, nghi nghe đến cổ võ quán của Ygia, động tác trên tay dừng một chút, rồi lập tức lại thản nhiên mà tiếp tục ăncơm.
HẾT CHƯƠNG 178
CHƯƠNG 179: Thẳng thắn
Phòng ăn. Nguyên Tích bị Lý Kiệt mang theo vẻ mặt đáng khinh kéo đến bên cạnh,vừa ăn vừa nhỏ giọng thảo luận 'việc của đàn ông'. Tiểu Kiều thì cùng La TiểuLâu, Ly Tác lão nhân cùng nhau nói về tình huống của khu D. Vì La Tiểu Lâu cùngTiểu Kiều vừa mới vào ở không được bao lâu, có nhiều việc còn chưa quan thuộc.Nghe Ly Tác lão nhân giảng giải, hai người cũng biết được vài điều khá thú vị.
Sau khi ăn xong, La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích trở về phòng của chính họ. Nhìnvẻ mặt trầm tư của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu lo lắng Nguyên Tích sẽ phải chịuchút ảnh hưởng từ Y gia. Dù sao thoạt nhìn thì Nguyên Tích cũng khá hứng thúvới cổ võ.
Lo lắng mà quan sát Nguyên Tích vài giây, quyết định dời đi lực chú ý của hắn"Xưng là Ly Tác đại thúc có vẻ không được thích hợp lắm thì phải?" Ítnhất thì cũng nên kêu là đại bá hoặc đại gia gì gì đấy chứ.
Nguyên Tích lấy lại tinh thần , hơi cảm thấy khó khăn khi nói về Ly Tác lãonhân kia "Ông ta vẫn còn khá trẻ, mới năm mươi lăm tuổi, hình dáng như bâygiờ có vẻ có liên quan đến phóng xạ nơi đây".
La Tiểu Lâu sửng sốt. Bây giờ nhân loại đều sống được trung bình đến ba trămtuổi, năm mươi lăm tuổi quả thực không thể được coi là lớn tuổi, thế nhưng bộdạng tóc hoa râm cùng làm da đồi mồi, thân thể gầy yếu của Ly Tác lão bá kia,thấy thế nào thì cũng vẫn là một lão thái gia.
"...Vậy thật sự không ổn, không ngờ phóng xạ nơi này thế mà lại làm tổnthương thân thể lớn đến mức này" La Tiểu Lâu tâm thần không yên mà nói.Hắn tuy không bị ảnh hưởng nhưng Nguyên Tích không giống thế, hắn nhất địnhphải nhanh nhanh tu sửa phi thuyền kia, đi khỏi nơi này.
Chẳng lo nghĩ được nhiều như La Tiểu Lâu, Nguyên Tích theo lấy lại tinh thần,cau mày đánh giá La Tiểu Lâu. Hắn vẫn đang cảm thấy rỗi rắm bởi lời nói cuốicùng của Lý Kiệt ban nãy với hắn, tên kia thế mà lại nói thoạt nhìn La Tiểu Lâucó kinh nghiệm nhiều hơn hắn. Đây là có ý gì?
Cùng lúc đó, Lý Kiệt thì đang cảm thán với Tiểu Kiều "Nguyên Tích trướckhi có vợ , chưa từng có người nào cả, ta hoài nghi tên ngây thơ như thế là tớitừ thời tiền sử".
Tiểu Kiều lườm hắn một cái, không nói gì.
Quay trở lại gian phòng của Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu. Tầm mắt của NguyênTích đã dừng trên người La Tiểu Lâu vượt quá một phút đồng hồ rồi, làm La TiểuLâu cảm thấy có chút sởn tóc gáy, hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi "làm saovậy?"
Nguyên Tích sắc mặt tối sầm "Ta... ta bỗng nhớ đến, vấn đề tối hôm qua,ngươi còn chưa khai báo rõ ràng cho ta, kể chi tiết từ đầu, ngươi đã từng tiếpxúc qua những ai, quen biết người nào, trước khi gặp được ta, cả việc về dị thúnữa, toàn bộ nói một lần! NHANH!"
Từ cuối cùng làm La Tiểu Lâu sợ tới mức gần như nhảy dựng lên, đang yên đanglành, đang từ Ly Tác cơ mà, sao đề tài đã chuyển sang mình thế này? Lắp bắp nói"Thế nhưng ..."
Nguyên Tích dí sát mặt lại gần, lấy tay nhéo nhéo mặt hắn, xoa nắn thắt lưngcùng cái bụng mềm mại của La Tiểu Lâu, đầy uy hiếp mà nói "không có 'thếnhưng' gì hết, bây giờ bắt đầu. Đừng để ta lặp lại lần thứ hai, cũng đừng hòngnói dối ta, ta nghe nói, thịt của dị thú cũng thực sự màu mỡ lắm đấy"
Ăn, ăn thịt?! La Tiểu Lâu run lên, hắn quyết định thẳng thắn cung khai để đạtđược sự khoan hồng.
Tổ chức lại ngôn từ, La Tiểu Lâu bắt đầu gian nan mà kể ra "Ta lúc đầucũng không biết huyết thống của ta là dị thú đâu, trước kia gặp ngươi ta cũngkhông hề biết, ta thề. Khi đí, ta chỉ biết có Kim phu nhân, cùng hai cái pháttiểu (là chỉ bạn từ nhỏ) nhưng bây giờ hoàn toàn không có kiên hệ gì. Sau talại quen biết Lăng Tự, ân, ngươi biết đấy, là nam nhân mà, đều có những quãngthời gian hoang đường. Sau đó ..."
"Nhưng hắn căn bản không hề có loại ý tưởng này đối với ngươi!"Nguyên Tích lập tức hừng hực khí thế mà bổ sung hộ.
Bị ngắt lời La Tiểu Lâu hơi nghẹn một chút, hắn vốn muốn trực tiếp bỏ qua LăngTự, hiện tại không thể không giải thích "Đúng vậy, hắn không có ý gì vớita cả, nhưng kỳ thực ta cũng không có ý gì với hắn ta đâu, kia chẳng qua làthời kỳ bồng bột của bất cứ thiếu niên nào mà thôi, không, chẳng qua là ảotưởng mà thôi"
"Nó cách khác, ngươi thực ra rất thích loại như hắn sao?" Sắc mặtNguyên Tích càng khó nìn hơn, hắn dùng lực nhéo nhéo thắt lưng La Tiểu Lâu mộtphen, hung tợn mà chất vấn.
"Đau... không! Ta nói rồi mà, hắn không có ý gì với ta hết, ta cũng chỉthích ngươi mà thôi! La Tiểu Lâu nhịn không được kêu lên.
Nguyên Tích hoài nghi mà đánh giá hắn vài lần, cuối cùng lộ ra thần sắc vừalòng, thả nhẹ lực tay, nhưng cái tay vẫn không chịu rời khỏi cái lưng của LaTiểu Lâu "Tiếp tục"
"...Sau đó, ngươi cũng biết đấy, ta gặp được ngươi" La Tiểu Lâu âmthầm bổ sung một câu: đây quyệt đối là sự bắt đầu của một câu chuyện còn bithảm hơn cả việc gặp Lăng Tự, "Khụ, sau đó, 125 - cũng chính là người máygia dụng của nhà ta thức tỉnh - kỳ thực nó chính là cái cơ giáp màu lam. Bởi vìhuyết thống dị thú, cho dù cấp bậc gen của ta không đủ nhưng ta vẫn lái cơ giápđược, tiếp đó, tat ham gia giải đấu cơ giáp"
La Tiểu Lâu hơi chút do dự, cuối cùng vẫn đem chuyện về 125 nói ra, Nguyên Tíchđã nhận ra cái cơ giáp kia, nếu hắn còn muốn ở bên Nguyên Tích cả đời, chuyệnnày đúng là cần phải nói rõ ràng.
Vừa nói ra những lời này, La Tiểu Lâu cảm thấy tảng đá ở trước ngực mình runrẩy, 125 rên rỉ hô to gọi nhỏ "Ngươi sao có thể như vậy ... hắn sẽ giếtta"
"Yên tâm, ngươi xếp thứ hai, sau ta" La Tiểu Lâu lặng lẽ an ủi, đồngthời cảm thấy bi ai cho cuộc sống thực tại của mình.
"Sau đó, ngươi chỉ chút nữa là để ta giết chết ngươi! Ta thật sự cảm cáithấy giới hạn dự thi nên thu hẹp hơn, ít nhất là phải có thông tin cơ bản vềngười lái, một vài kẻ thậm chí còn không có kiến thức cơ bản về lái cơ giáp quảthực không nên cho vào dự thi" Nguyên Tích sắc mặt đen xì mà nói một cáchchâm chọc. Vừa nghĩ đến một lớn một nhỏ nhà này hùa nhau lừa hắn, hắn thật muốnđem cái mông của hai tên này ra đánh tơi bời, nhưng mà rồi hắn tự nhủ mình phảinhẫn nại, nhẫn nại, chuẩn bị chờ sua khi La Tiểu Lâu nói xong sẽ tính sổ sáchcùng một lượt.
La Tiểu Lâu thức thời không biện bạch cùng Nguyên Tích về việc mình có baonhiêu lợi hại, tiếp tục nói "Đến tận khi 125 thức tỉnh, ta mới biết đượcthân phận của ta, thế mà có cái loại cẩu huyết này. Ta, ta lúc ấy cũng sợ hãi,nhưng thật sự nó không phải là lỗi của ta, con người đâu thể nào lựa chọn chamẹ cho mình đâu chứ" La Tiểu Lâu thấp thỏm bất an mà nhìn khuôn mặt âmtrầm của Nguyên Tích "Hơn nữa, sau đó, ta cũng vẫn thành thật mà ở bên cạnhngươi mà, ta cam đoan ta chưa hề làm chuyện gì thương thiên hại lý cả, ngươibiết mà"
Câu cuối cùng quả thực giống que diêm châm lên bao thuốc nổ, Nguyên Tích bắtlấy bả vai La Tiểu Lâu, phẫn nộ mà nói "Cái gì mà gọi là vẫn thành thật ởbên cạnh ta? Ngươi ở chỗ phong ấn Lan Đạt không thèm để ý đến sự ngăn cản củata, trộm ly khai ... từ từ, ngày hôm đó ta tìm được ngươi, đang ở bên trong đạisảnh, sao lại bị thương?"
La Tiểu Lâu ngẩn ra, ánh mắt phức tạp mà nhìn Nguyên Tích - hắn thật không ngờNguyên Tích vẫn còn nhớ rõ "Đúng vậy, khi đó ta cảm giác được trên đảo cóchuyện khác thường, nên mới đi khỏi, như vậy ít nhất có thể cho các ngươi tỉnhtáo lại" La Tiểu Lâu cảm thấy nói với Nguyên Tích rằng mình khi đó đang đitìm một con dị thú khác có vẻ không ổn, trực tiếp nói xạo, cầu mong qua cáiđoạn này đi.
Nguyên Tích nhìn hắn, qua hai giây mới châm chọc nói "Ngươi cũng nói làngươi chẳng qua là một con dị thú thành thật hiền lành - kỳ thực ý của nó là vôdụng đúng không, lúc ấy một kẻ vô dụng như ngươi thì đi thì cũng có thể làmđược gì đâu?"
La Tiểu Lâu đỏ mặt, thật thế, hắn chính xác là đi nhưng bị nhân chế trụ.
Ho khan một tiếng, hắn tiếp tục nói "Cho dù thế, nhưng tốt xấu gì thì tacũng là người duy nhất thanh tỉnh... Sau đó ta phát hiện tên Thiên Hằng kiachính là dị thú, ta là bị hắn đả thương, hắn uy hiếp ta không thể nói cho cácngươi biết thân phận của hắn, nếu nói, hắn sẽ tiết lộ thân phận của ta, hoặc làtự bạo"
Nguyên Tích im lặng. Lúc ấy hắn đã cảm thấy Thiên Hằng có vấn đề, thế nhưngthật không ngờ đó lại là dị thú. Uy lực tự bạo của dị thú đương nhiên hắn biết.Điều làm hắn tức giận hơn nữa đó là, tên Thiên Hằng chết tiệt kia thế mà lạidám uy hiếp La Tiểu Lâu.
"Ta sẽ bắt hắn trả giá" Nguyên Tích ánh mắt không thiện mà nói.
Nhận thấy La Tiểu Lâu lại hơi run lên một chút, Nguyên Tích hất cằm "Tiếptục"
"sau đó ta bị 125 mang theo vào phong ấn Lan Đạt, bởi vì huyết thống củata có chút độc đáo ..."
La Tiểu Lâu lặng lẽ liếc khẽ Nguyên Tích một cái, quyết định nhanh chóng nóicho qua chỗ này, hắn cảm thấy huyết thống của mình không có gì hay để mà nói ởđây cả "Ân, ta lợi dụng huyết thống của dị thú mở ra phong ấn, lấy ra bảotàng mà họ niêm phong, chính là cái chìa khóa không gian kỳ lạ mà ta đưa chongươi đấy - đối với dị thú mà nói, ta cũng là cái phản đồ không hơn không kémmà thôi. Cũng là khi đó, ta nhận thấy được chung quanh có vẻ có người, khônggiống như là dị thú, cũng không giống nhân loại. Lời nhắn mà dị thú để lại chocon cháu đời sau cũng đồng dạng thuyết minh điểm này".
Thời điểm mà La Tiểu Lâu nói rằng mình là phản đồ, bàn tay đang nắm bờ vai hắncủa Nguyên Tích bỗng nhiên tăng lực đạo.
"...Cho nên, ta cảm thấy việc mà bây giờ dị thú bị diệt gần như hết sạchlà do thế lực thứ ba gây nên" La Tiểu Lâu lại cẩn thận liếc Nguyên Tích,vì mình tranh thủ chút ích lợi. "Chỉ có vậy thôi, ta đều khai báo..."
Trừ việc về Thiều Dung cùng Tây Thụy Nhĩ ra, hắn hiện tại cơ hồ đem tất cả mọithứ đều thành khẩn cung khai hết rồi, không biết có được khoan hồng hay khôngnữa.
"Ngươi nói là, ngươi đem tất cả bảo tàng của dị thú đều cho ta?"Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu một hồi, đột nhiên hỏi.
"... không. Thực tế ta chia làm ba phần" La Tiểu Lâu cúi thấp đầu,đem sự phân chia của mình nói ra, thay nhân vật Tây Thụy Nhĩ thành một đồngloại gặp được ở Lan Đạt. "ta biết là ta làm không tốt, nhưng ta cũng khôngbiết phải làm thế nào mới trọn vẹn đôi đường, ta cũng chỉ là cái tiểu nhân vậtthôi"
Nguyên Tích trầm mặc một hồi, không có phát biểu gì về sự phân chia của La TiểuLâu, chỉ là hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn "Trừ những thứ đó, không còncái gì sao? Ta chỉ cho ngươi một cơ hội này thôi, nếu ta mà phát hiện ra cáigì, kể cả ngươi có muốn cung khai, ta cũng tuyệt đối không tha thứ đâu"
Một lần cơ hội thôi sao? Ân, La Tiểu Lâu bắt đầu đếm, những thứ hắn giấu cònnhiều lắm.
Gân xanh của Nguyên Tích ứa ra, sự im lặng cúi đầu này là có ý gì? Chẳng lẽ vẫncòn thật?
Lt do dự một hồi, vẫn là quyết định đem chuyện hắn thực ra là người của bốnngàn năm trước. Nếu có thể, hắn hy vọng không cần phải giấu giếm Nguyên Tích,bởi vì đây cũng là nguyện vọng của Nguyên Tích.
Nguyên Tích vì hắn mà nhảy theo vào Bụi động, biết hắn là dị thú vẫn còn cốgắng nuôi nấng... hắn không hy vọng ngày nào đó những thứ hắn giấu giếm lại tạothành hiểu nhầm giữa hai bên.
"Còn, còn có một việc cuối cùng" La Tiểu Lâu lấy tay lau mồ hôi hộttrên trán (khổ thân) nhỏ giọng mà nói "Có lẽ hơi khó tin, nhưng đây là sựthật. Ta ... ta kỳ thực cũng không phải La Tiểu Lâu, ta là người của bốn ngànnăm trước, chết đi, tình lại khi mà chủ nhân khối thân thể này tự sát ..."
Nguyên Tích ngơ ngác mà nhìn La Tiểu Lâu. Hắn thậm chí còn có một loại cảm giáckhông thực. Mang theo biểu tình nghi hoặc mà sờ sờ cổ La Tiểu Lâu, sau đó làngực, xác nhận La Tiểu Lâu là một người còn sống, mới ghét bỏ mà nói"Hảo__ được rồi, coi như là ta cưới phải một cái người lỗi thời, ta thấythật may mắn, may mà ngươi không nói mình là một con động vật ăn cỏ gì gìđấy" Cho dù có là thế thật , đại khái hắn cũng .... Nguyên Tích hắc tuyếnmà đánh gãy suy nghĩ của chính mình, hắn không muốn nghĩ nữa.
La Tiểu Lâu lắp bắp mà kêu lên "Sao thế được? Với chỉ số thông minh củata, ngươi không nhìn ra ta là người hay sao? Ta thậm chí còn không giống cái dịthú" Những lời này của hắn làm hắn nhận được sự im lặng đầy khinh bỉ của125 cùng ánh mắt hoài nghi của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu nhất thời càng thêmhoang mang.
Nguyên Tích bình tĩnh vài giây, lại đột nhiên hỏi : "Nói cách khác, ngươikỳ thực căn bản là chưa từng thích Lăng Tự?"
La Tiểu Lâu vốn làm tốt chuẩn bị nghênh đón những câu hỏi đủ loại của NguyênTích về kiếp trước của hắn, bỗng nghe được vấn đề này, có chút không phản ứngkịp "A, đương nhiêm trước kia ta thậm chí không thích nam nhân ..."Trọng điểm chú ý của hắn cùng Nguyên Tích tựa hồ vĩnh viễn không cùng một chỗ.
"Ý của ngươi là, ngươi đã từng thích qua nữ nhân?" Nguyên Tích nhíunày hỏi "Nếu vậy, ngươi nói một chút xem, trước đây ngươi quen biết nhữngai?"
La Tiểu Lâu không thể không đem cuộc đời trước đây của mình nói lại một lần
"Ngươi từng có vị hôn thê?" Nguyên Tích cả giận nói.
"Ừ nhưng .... Nhưng mà khi đó ta căn bản chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu,hiện tại ta đã biết, đó là tình cảm đối với ngươi! Trọng điểm nói chuyện củachúng ta phải là, là ... ta đã thành khẩn khai báo rồi, vì thế ngươi sẽ khôngtruy cứu ta đúng không?!"
Nguyên Tích đánh giá La Tiểu Lâu một lát, cuối cùng phán xét "Đương nhiên,ta sẽ tha thứ một con dị thú như ngươi. Về sau, trừ ta, không cho phép ngươitiết lộ thân phận dị thú của mình ra cho bất kì kẻ nào, cũng tuyệt đối khôngcho phép có liên hệ gì cùng dị thú, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tha chongươi đâu"
Trước khi La Tiểu Lâu nghe xong hết câu, trong lòng thực sự cảm động. cuối cùnghắn cũng không cần vì chuyện thân phận mà lo lắng. Nhưng câu cuối lại làm hắnngẩn ngơ, nếu không thể tìm thấy chủ nhân của 125, hắn thậm chí còn không sốngđược đến 30 tuổi. Hơn nữa, hắn đã đáp ứng 125 là sẽ đi cứu chủ nhân nó. Mồ hôitừ trên trán La Tiểu Lâu chảy ròng ròng, do dự không biết có nên đem chuyện nàynói cho Nguyên Tích biết hay không nữa. Nói ra, có thể hay không sẽ chỉ làmNguyên Tích khổ sở?
Thấy La Tiểu Lâu cúi đầu, sắc mặc hung dữ của Nguyên Tích mới dịu đi một chút,hắn sờ sờ La Tiểu Lâu đầu và nói "Về sau, ta sẽ bảo vệ nguwoi, mặc kệ lànhân loại hay dị thú, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi đâu"
"Một chuyện nữa, ta cũng muốn nói cho ngươi, chuyện này vốn là định để đêmtân hôn nói cho ngươi biết - nếu ngươi không chạy trốn" nói tới đây,Nguyên Tích lườm La Tiểu Lâu một cái "Cái khế ước kia, cái khế ước nô lệban đầu của chúng ta bây giờ đã thành loại cao cấp nhất - thánh cấp khế ước,nội dung cụ thể thì ngươi cũng không cần biết đâu. Ngươi chỉ cần biết rằng, nếungươi còn dám chạy trốn, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, lần sau ngươi tuyệt đốisẽ không may mắn như lần này, ta nhất định sẽ hung hăng trừng phạt cái môngkia. Còn có, bởi vì khế ước, sinh mệnh chúng ta đã hòa vào làm một, vô luậnsinh lão bệnh tử, chỉ cần ta sống, ngươi sẽ không có việc gì cả"
La Tiểu Lâu hoảng sợ, ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích. Đây là lần đầu tiên hắnbiết rằng thánh khế ước lại còn có loại chức năng này!
Sắc mặt La Tiểu Lâu trở nên u buồn, hai tay của hắn kéo và nắm lấy hai tay củaNguyên Tích, vội vàng xao động mà nói "Loại khế ước này, có biện pháp nàođể giải trừ hay không?"
Nguyên Tích sửng sốt, thật không ngờ La Tiểu Lâu thế mà lại dám nói ra yêu cầugiải trừ, lập tức nổi trận lôi đình : "Ngươi nói gì?! Ngươi dám cự tuyệt?Ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi ký loại khế ước này cùng ngươi lắm hay sao?Nếu không phải chúng ta đã là vợ chồng, ngươi cảm thấy ngươi có đủ tư cách đểký khế ước thế này với ta sao? Thực lực thì kém, người thì chẳng hề đầy đặn,diện mạo cũng chỉ bình thường..."
Nếu Road có ở đây, chắc chắn anh ta sẽ nhắc nhở với vương tử điện hạ của mìnhmột cách đầy trách nhiệm rằng: điện hạ à, cho dù ngài cưới vương tử phi, ngàicũng không nhất định phải ký kết thánh huyết khế ước cao cấp nhất như thếđâu... Nhưng đương nhiên, Nguyên Tích đã cố tình bỏ quên điều này.
La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm mà nhìn Nguyên Tích, đã lâu không nghe được NguyênTích độc mồm rồi, hơn nữa, vì cái gì mà mình lại cần phải đầy đặn chứ...
"Từ từ, ta không có ý gì đâu, thực đây. Ta chỉ là ... hy vọng ngươi khôngbị liên lụy bởi ta. Sự thực là, nếu ta không tìm thấy chủ nhân của 125, ta sẽkhông thể sống đến ba mươi tuổi".
Nguyên bản còn đang muốn châm chọc La Tiểu Lâu thêm vài câu nữa, nghe đến đấy,Nguyên Tích sửng sốt, lập tức bắt lấy vai La Tiểu Lâu, nhíu mày hỏi "Saolại thế?"
La Tiểu Lâu không thể không đem thân phận của hắn ra nói lại một lần nữa, cảthứ mà mẹ hắn lưu cho hắn.
"Như thế không phải vừa khớp sao? Gen của ta có thể làm ta sống lâu hơnnhiều lần người bình thường, ngươi có thể chia sẻ chỗ thời gian ấy, ta khôngngại đâu ... dù sao việc ngươi 'kéo chân sau' của ta cùng chẳng phải là chuyệnlần một lần hai"
La Tiểu Lâu không có hỏi hắn loại này khế ước là ký vào lúc nào, thật làmNguyên Tích thở nhẹ ra một hơi. Hóa ra La Tiểu Lâu thoạt nhìn thì cẩn thậnnhưng cũng có những lúc khá mơ hồ.
Lát sau. La Tiểu Lâu lần nữa yêu cầu giải trừ khế ước, Nguyên Tích thì tỏ vẻ,đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng.
Đến tối, sau khi hai người đem toàn bộ bí mật bật mí cho nhau, lúc chuẩn bị đingủ, Nguyên Tích bỗng nhiên nheo mắt nhìn chằm chằm mặt La Tiểu Lâu mà truy vấn"Ngươi thành thật công đạo cho ta, trước khi theo ta, ngươi có cùng nhữngngười khác ... có kinh nghiệm làm 'chuyện ấy' ?"
La Tiểu Lâu cứng đờ, trên mặt có một vệt đỏ quỷ dị "Ân, đương nhiên, khôngcó". Hắn, hắn, toàn bộ kinh nghiệm của hắn đều là do Nguyên Tích lôi kéoluyện tập mà có...
Nguyên Tích vừa lòng, sự không vui ẩn ẩn trên nét mặt bấy giờ hoàn toàn biếnmất. Nhắm mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, âm thanh của Nguyên Tích có chút ám muộimà nói "CHúng ta đi nghỉ đi". Vẫn còn trong tuần trăng mặt, là namnhân, thiết nghĩ cũng cần chút thời điểm mãnh liệt chứ nhỉ?!
Ooooo
Ngày hôm sau, Nguyên Tích cuối cùng cũng có thể mang theo La Tiểu Lâu quangminh chính đại mà xuất môn. Khi giấy chứng nhận thân phận dân cư khu D của LaTiểu Lâu đến tay, cũng vừa kịp lúc. May mà làm nhanh, nếu không, bọn họ cũngchỉ có thể đợi ba tháng nữa.
Mỗi ngày Nguyên Tích đều đi đánh năng lượng thú để thu thập năng lượng thạch,mà La Tiểu Lâu cũng đi theo, đứng cách chỗ Nguyên Tích không xa để tập đề caotinh thần lực. 125 thì vẫn ham hố mấy con chuột ở Bụi động, Nguyên Tích cũngkhông truy cứu nữa, nhưng nó vẫn luôn cố bảo trì khoảng cách với 'ôn thần' kia.
Về phần con sủng vật mà trước đây Nguyên Tích một khắc cũng không rời, giờ độtngột không thấy nữa, đám Lý Kiệt có hỏi thì Nguyên Tích đều nói là đem nó nhốtlại rồi.
Bây giờ mỗi ngày Nguyên Tích có thể thu hoạch được bốn miếng năng lượng thạch,ở khu D cũng thuộc trình độ trung, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống ... bởicho dù là khu D, nơi đây cũng có cường giả có thể thu thập được năng lượngthạch cấp hai. Tuy thế, thú bảo hộ năng lượng thạch cấp hai cùng năng lượngthạch cấp một căn bản không cùng một đẳng cấp, chẳng ai dại gì đi thử cả. Nếukhinh thường mà đi khiêu chiến, có thể bị thương nặng, thậm chí tử vong. Mà bịtrọng thương ở Bụi động này cũng khác gì tử vong đâu, không thể nộp lên mộtkhối năng lượng thạch mỗi ngày, bị đuổi ra khỏi khu D, trên cơ bản sẽ thành phếnhân.
Buổi sáng Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đi tới cổ võ quán của Y gia, buổi chiểu thì rangoài đánh năng lượng thạch, buổi tối sau khi ăn xong còn bớt chút thời gian đểluyện tập. Tuy rằng họ chưa nói gì nhưng có thể thấy được là trình độ của họ đãđược đề cao hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn thu hoạch nửa ngày của bọn họ bây giờsơ với thu hoạch cả ngày trước kia là đủ hiểu.
Nguyên Tích thấy thế cũng không tỏ vẻ gì cả, nhưng Ly Tác lão nhân kia thìthường xuyên đi lại trong sân, cũng có ra ngoài xem xét vài lần. Hơn mười ngàysau, Ly Tác bỗng nhiên gọi Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu, mời bọn họ đến trongphòng của mình, sau đó nghiêm túc nói "Mấy ngày nay, các ngươi trái phải đềutrợ giúp ta, ta thực sự cảm kích. Nhưng mà, một cái lão nhân như ta, đã lãngphí đồ ăn chưa nói, lại làm lãng phí cả năng lượng thạch"
Nguyên Tích rất nhanh nói "Việc này không có gì, ta đã nói rồi, ngươi làân nhân của ta"
Ly Tác sửng sốt một chút, cười cười nói "Thật khó thấy thời buổi này lạicó một nam nhân coi trọng sủng vật như ngươi, nhưng mà, ta vẫn muốn nói mộttiếng đa tạ. Kỳ thực, ta đã không thể sống thêm được nữa, Nếu không phải làngươi đem ta về, có lẽ ta đã sớm 'đi' rồi, bây giờ ta thực sự thỏa mãn..."
La Tiểu Lâu trừng mắt hỏi "Từ từ, ngài đây là có ý gì, tuy rằng bây giờngài đi đứng có bất lợi thật, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, hơnnữa, tuổi của ngài cũng không phải là lớn..."
Ly Tác lắc đầu, hiền lành mà nhìn La Tiểu Lâu, kinh ngạc vì người trẻ tuổi kialuôn khách khí với hắn "Kinh mạch của ta sau khi bị phóng xạ, gần như mỗingày đều đau, chân là bị nặng nhất. Hơn nữa, lượng phóng xạ đó luôn trong cơthể ta ăn mòn dần dần, tính tốc độ chuyển biến xấu gần đây, ta đại khái chẳngsống được bao nhiêu nữa, ta có thể cảm giác được"
Lt lim lặng. Vị lão nhân này đã cứu hắn, hắn còn cảm kích hơn cả Nguyên Tích.Hơn nữa, đã sống cùng nhau một thời gian ngắn, nói gì thì nói cũng sẽ có chúttình cảm. Thế nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, hắn căn bản không báo đáp đượcgì cho ông ấy.
"125, dược ngươi nghiên cứu, có thể cứu Ly Tác đại thúc không?" LaTiểu Lâu lặng lẽ hỏi
"khó mà nói trước, chờ cơ hội ta sẽ kiểm tra cho ông ta" 125 trầm mặcmột hồi mới đáp.
Nguyên Tích nói "Nơi này không có cách gì trị sao?"
Ly Tác khoát tay chặn lại "Cái này thì ta không rõ, nhưng mà, hôm nay gọicác ngươi lại đây, cũng không phải để nói về việc này". Hắn nhìn NguyênTích "Ngày đó, lúc cùng ăn cơm, ta nghe mọi người nói chuyện, ngươi muốnđi Y gia, muốn học cổ võ phải không?"
Sắc mặt Nguyên Tích thoáng căng lại "Đúng thế, định là vậy, nhưng giờ tasẽ không đi Y gia nữa"
"Kia, nếu ta có thể dạy cổ võ cho ngươi, ngươi nguyện ý học không?"Lão nhân hỏi.
La Tiểu Lâu giật mình mà há to mồm, 125 cũng nhúc nhích một chút.
Trên mặt của Nguyên Tích lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh hơn haingười kia nhiều "Ngươi biết cổ võ?"
Lão nhân gật gật đầu, cảm thán nói "Cũng chỉ là hiểu biết chút da lông,trước kia tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề, sau đó bị thương, mới bị phóngxạ ảnh hưởng, làm cho toàn bộ cổ võ có được hoàn toàn không thể dùng. Thế nào,tiểu tử, ta thấy ngươi thực sự có tài, muốn theo ta học không?"
La Tiểu Lâu phát hiện mình bị bỏ qua, liếc Nguyên Tích đang ngồi bên mình mộtcái, vô cùng buồn bực.
Nguyên Tích suy nghĩ hai giây, nói "Được"
Lão nhân kia vui mừng mà cười rộ lên "Tốt, tốt! Võ gia truyền của chúng tacuối cùng cũng có người nối nghiệp rồi. Từ hôm nay, mỗi tối ngươi hãy lại đây,ta sẽ tận lực mà đem những điều mình biết dạy bảo cho ngươi"
Nguyên Tích vừa nghe là vào 'buổi tối' . có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫnđáp ứng.
"Còn nữa, cổ võ của nhà chúng ta có điểm khác so với các môn phái khác,phải luyện tâm pháp. Chuyện này ta hy vọng ngươi có thể giưc bí mật. Trừ khingươi định truyền nó cho truyền nhân kế tiếp" Lão nhân nghiêm túc mà nói.
Ánh mắt La Tiểu Lâu sáng rực lên. Cao thủ!! Lấy kinh nghiệm xem phim võ hiệptrước đây của hắn, chắc chắn đây là cao thủ. Bọn họ cũng không thấy Lý Kiệtcùng Tiểu Kiều nói phải học tâm pháp, chứng tỏ phái võ này có điểm đặc biệt hơnngười, Không ngờ Nguyên Tích lại 'nhân họa đắc phúc' nhặt được báu vật.
Không đợi La Tiểu Lâu xúc động xong, Ly Tác nhìn về phía La Tiểu Lâu, cười cườivới hắn.
La Tiểu Lâu căm giận mà đi ra ngoài. Hai tên kia thế mà gạt hắn ra, vụng trộmdạy học. Đi vài bước, lòng hiếu kì không được thỏa man, La Tiểu Lâu đành tự anủi mình, không có gì phải tức giận cả, một ít môn phái kì lạ cũng có nhiều quycủ kỳ quặc, khác hẳn người thường mà ...
Tối đó, Nguyên Tích cả đêm không về.
Trong căn phòng nhỏ bé chỉ có La Tiểu Lâu cùng với 125. La Tiểu Lâu nhìn nhìn125 đang chăm chú nghiên cứu năng lượng thạch, bỗng nhiên nói một câu"125, thực xin lỗi"
HẾT CHƯƠNG 179
CHƯƠNG 180 : Phát triển.
125 bỗng nhiên dừng động tác, tuy không xoay người lại nhưng lỗ tai rõ ràng đãvểnh lên.
"Hừ, sao ngài lại xin lỗi với ta? Ngài là người nuôi ta, chẳng phải là cơgiáp cấp dưới của ta, hơn nữa, ngài phạm lỗi sai gì hay sao?" 125 rầm rìnói.
Khóe miệng La Tiểu Lâu hơi chút run rẩy. Chẳng cần hỏi cũng biết cách nói năngnày là học từ ai. Loại ngôn từ đầy hờn dỗi lại kiêu ngạo thế này thì ngoàiphong cách của Nguyên Tích ra thì còn ai vào đây nữa.
"Đương nhiên, ta cũng không thấy là ta làm gì sai, dù sao, rơi vào nơi nàycũng không phải là ý nguyện ban đầu của ta" La Tiểu Lâu cười sờ sờ cái đầuto màu xanh của 125 "Ta chỉ là muốn nói, thực xin lỗi, ta không phải là'người kia' - nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ dị thú thực sự để hắn thức tỉnh,nhưng mà, ta không phải hắn, ta chỉ là một con người của thời xưa xưa lắm, xinlỗi vì trước đây không nói cho ngươi biết, nhiệm vụ của ngươi không hoàn thànhđược. Nhưng mà, ta thật hạnh phúc vì được biết Nguyên Tích, cả ngươi nữa. Vớita mà nói, ngươi cùng Nguyên Tích đều là những người rất quan trọng, cục cưng ạ"
Lúc nghe được câu đầu tiên, 125 hơi có chút cứng ngắc, nghe đến đoạn sau thìngười chậm rãi thả lỏng, nhưng nó vẫn cố gắng duy trì ngữ điệu đầy kiêu ngạo"Đúng thế, ta không hoàn thành được nhiệm vụ, đối với một con thú có tríthông minh nhân tạo như ta, đả kích này làm tổn thọ rất nhiều đấy, cái này nóira ngươi cũng không hiểu đâu - vì bù lại tổn thất tinh thần này của ta, taquyết định, ngươi phải tiếp tục dưỡng ta!" Vừa thanh thở về số phận, 125vẫn không quên giải quyết vấn đề chỗ ở cho chính mình.
"A... ta thật là một trận dị thú cơ giáp đầy bất hạnh!!! Không được đitheo bảo hộ chủ nhân, mà ngay cả mệnh lệnh chủ nhân để lại cũng không thể hoànthành... chủ nhân an bài yêu cầu thăng cấp cho ta, cuối cùng ta lại thất bại... có lẽ hắn sẽ không muốn nhìn thấy ... ta nữa..". 125 dùng giọng điệuđầy bi thương mà than theo làn điệu cải lương, than xong, cái đuôi cũng đau đớnmà nằm im lìm trên mặt đất. Bóng dáng một mảnh thê lương.
"Ừ, đúng thế" La Tiểu Lâu cũng cảm thán.
"Đúng vậy, có lẽ ta sẽ bị vứt bỏ ... ngươi nói cái gì?!" 125 vốn đangđịnh tiếp tục khóc lóc để tranh thủ sự đồng tình, chưa kịp phản ứng lời của LaTiểu Lâu, lúc tỉnh ra, lập tức nhảy dựng lên, không dám tin mà hô to "Trờiơi, làm sao ngươi có thể như thế chứ, sao có thể vô tình mà bỏ qua một con cơgiáp đáng thương như ta, lại còn bỏ đá xuống giếng nữa chứ..."
"Đúng thế mà, ngươi đáng thương như vậy, lại không hoàn thành được nhiệmvụ, chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao? Nhưng mà thực ra, việc ngươi khônghoàn thành được yêu cầu thăng cấp làm ta rất vui, ta thích loại tính cách nàycủa ngươi hơn. Hơn nữa, ngươi còn giúp được cho ta không ít việc mà, dù ngươicũng có lúc gây rối hoặc ngáng chân, nhưng xét về tổng thể, vẫn là rất hữudụng". La Tiểu Lâu gian xảo cười, nói.
125 há to mồm nhìn, tựa hồ lại có chút phản ứng không kịp, hai giây sau, cáimặt xanh biếc của nó tựa hồ hiện lên một màu đỏ đầy khả nghi, nó vặn vẹo cáiđuôi, ngượng ngùng mà nói "Hừm, là thế sao, ta hiểu được, ta có rất nhiềuưu điểm mà. Khụ, kỳ thực, ngươi cũng không tồi đâu, chế tác hộp năng lượng chota, tặng ta quà, cho ta một giường nhỏ, rồi còn có nhiều thứ sáng loáng trongsuốt nữa ... ngươi còn cho ta nữa đúng không?" Nói tới đây, giọng của 125không tự giác mà thủ thỉ.
Bỗng nhiên, 125 phát hiện, việc mình không hoàn thành nhiệm vụ cũng không phảilà quá xấu. Vạn nhất 'La Tiểu Lâu' trước kia là kẻ xấu tính, cái gì cũng khôngcho nó, mỗi ngày còn quơ roi nô dịch nó thì sao?
Nghĩ đến đây, 125 đánh cái rùng mình, quyết định vô luận như thế nào, cũng sốngchết lưu lại. Nó xuất ra một bộ dạng đàm phán hợp tình hợp lý "Ân, đượcrồi, cho dù ngươi không phải dị thú thực, ngưng vì ngươi đã chiếm lấy thân thểdị thú này rồi, tóm lại, ngươi vẫn là người ta được gửi nuôi, ta vẫn sẽ giámthị ngươi! Ngươi phải chịu trách nhiệm dưỡng ta, yêu ta, quan tâm ta và ... gìgì đó nữa"
"..." La Tiểu Lâu chợt phát hiện, có lẽ, thứ 125 tuyệt đối không cầnchính là an ủi.
Giải quyết được khúc mắc giữa mình và 125, La Tiểu Lâu không còn gì băn khoănnữa mà leo lên giường đi ngủ. Đến tận sáng hôm sau, Nguyên Tích trở về, nhìnthấy La Tiểu Lâu ngủ vừa hương vừa ngọt, còn có cả 125 nằm dài phơi cái bụng,trong lòng Nguyên Tích cảm thấy an tâm cùng ghen tị, đồng thời hắn cảm thán:trước kia cũng rèn luyện nhiều đêm không ngủ, đến bây giờ mới thấy việc ngủđúng là một thứ đầy tốt đẹp.
Việc kết hôn rốt cuộc sẽ làm nam nhân sa đọa đến mức nào nữa đây, chả trách màphụ thân vô luận thế nào cũng không muốn tăng ca.
La Tiểu Lâu bị thô lỗ đánh thức, mơ mờ màng màng nói "Ngươi thật khôngđịnh nghỉ một lát sao? Chúng ta còn thừa năng lượng thạch mà"
Nguyên Tích hừ một tiếng, liếc cổ áo thùng thình của La Tiểu Lâu, liếm liếm môinói "Không, chúng ta xuất phát luôn bây giờ."
Ra đến cửa, họ gặp Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng đang định xuất môn. Bây giờ TiểuKiều vẫn giả nam, mặc nam trang; nhưng do tập cổ võ nhiều, ngay cả cách điđường của nàng cũng bắt đầu giống nam tử chân tay thô kệch.
Lý Kiệt cười cười chào hỏi, nghĩ đến cái gì, hỏi "Nguyên Tích, xế chiềunay ta muốn đi sâu vào khu vực trong cùng của khu khai thác năng lượng thạchbậc một, năng lượng thạch ở nơi đó nhiều, ngươi có muốn đi cùng chúng takhông?" Lý Kiệt có hảo ý, hắn cảm thấy hiện tại mình cùng Tiểu Kiều cũngbắt đầu kiếm được càng nhiều năng lượng thạch, hẳn là nên chiếu cố đến hàng xómcủa mình một chút. Hơn nữa, tư chất của Nguyên Tích rõ ràng là hạng nhất. Ngàyđó Nguyên Tích bỏ đi, hắn nghe nói Eva bị mấy vị gia gia cùng trưởng bối mắng,khóc lóc chạy tới phụ gia ở khu B giải sầu.
Kỳ thực Y gia vẫn có ý mời Nguyên Tích trở lại, nhưng Lý Kiệt lần nữa nhắc rằnghắn đã thử qua, Nguyên Tích vẫn không có chút ý định nào, lúc này Y gia mớiđành từ bỏ.
Tiểu Kiều ở một bên cũng nói "Đúng thế, Nguyên đại ca, không bằng chúng tacùng nhau đi, hợp tác như vậy có thể nhanh hơn một ít"
Rõ ràng Nguyên Tích đã động tâm, càng nhiều người La Tiểu Lâu sẽ càng an toàn.Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Ly Tác hôm qua, do dự hai giây mới nói "Mấyngày nay ta có chút việc, chờ một tuần nữa, ta cùng đi với các ngươi"
Lý Kiệt thẳng thắn mà đáp "Được, đến lúc đó ta sẽ gọi các ngươi"
Hai nhóm người cùng đi ra, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu dựa theo kế hoạch màtìm một chỗ không người khai thác năng lượng thạch.
Hôm nay, La Tiểu Lâu vừa tập luyện chải vuốt sợi nguyên tử vừa cố ý quan sátđộng tác của Nguyên Tích, hắn cảm thấy lý do mà Nguyên Tích cự tuyệt yêu cầucủa bọn Lý Kiệt rất có thể là bởi Nguyên Tích vẫn đang trong giai đoạn luyệntập cổ võ thôi.
Quả nhiên, Nguyên Tích không giải quyết mấy con thú canh giữ năng lượng thạchmột cách đầy sắc bén và nhanh chóng như trước đây nữa, động tác của hắn chậmhơn nhiều, lại quỷ dị, La Tiểu Lâu thật không hiểu tại sao Nguyên Tích lại làmcái động tác như thế nữa.
Rất nhanh, La Tiểu Lâu nhân ra, động tác của Nguyên Tích tuy chậm, nhưng hungthú bảo hộ năng lượng thạch không hề làm gì được Nguyên Tích, đầy phẫn nộ màrít gào.
Nguyên Tích lại không đổi sắc mà đi vòng quanh con thú, thỉnh thoảng lại tungmột kích làm con thú bị thương nghiêm trọng, cho dù động tác có chậm, nhưngthời gian giết chết một con thú cũng không quá dài.
Tiếp đó, con thứ hai, thứ ba, đến tận con thứ năm, động tác của Nguyên Tíchcàng ngày càng thuần thục, từ chậm đến nhanh, La Tiểu Lâu đã không thể nhìn rõđộng tác của Nguyên Tích nữa, nhưng dựa theo tiếng gầm rú đầy thê lương của conthú, hắn biết, Nguyên Tích đã tiến bộ.
La Tiểu Lâu ngồi ở trong góc chải vuốt sợi nguyên tử của lục sắc đá (*hòn đáchuyên môn để tập luyện tinh thần lực), liên tục bị đả kích. Khi hắn mới chếtác hộp năng lượng cũng như các loại linh kiện khác, để đề cao độ thuần thục,cũng đã lặp đi lặp lại cùng loại động tác, lắp ráp cùng loại linh kiện, nhưnghắn dám thể, tốc độ tiến bộ của hắn không thể sánh được với tốc độ của NguyênTích!
Người có gen cấp SSS quả thực rất biến thái! Cho dù bây giờ yếu đi không ít rồinhưng vẫn có thể nhìn ra được họ có tuyệt đỉnh thiên phú.
Vừa oán thán, La Tiểu Lâu cũng vừa cao hứng. Điều này thuyết minh rằng Ly Táckhá là lợi hại, ít nhất là cổ võ của hắn lợi hại. Bọn họ rất nhanh sẽ không cầnlo toan duy trì cuộc sống ấm no nữa. Mục đích của Nguyên Tích là đi vào khu Atìm kiếm Nguyên Triệt. Khu A mỗi ngày đều thu một khối năng lượng thạch cấpbốn, bằng với ba mươi miếng năng lượng thạch bậc một một ngày. Hơn nữa, cho dùđủ khả năng cung cấp số lượng ấy, không có người đảm bảo, vẫn không thể tiếnvào được khu A.
Nhìn đến Nguyên Tích, lại nhìn về tiến độ của chính mình, La Tiểu Lâu cúi đầu,không tự chủ được mà làm nhanh hơn.
Đến tối, Nguyên Tích đã thu được sáu miếng năng lượng thạch, La Tiểu Lâu chảivuốt được ba miếng lục sắc đá.
Ngày hôm sau, buổi tối, Nguyên Tích lại là một đêm không về, ban ngày thì tìmmột địa phương không người để luyện tập. La Tiểu Lâu phát hiện, động tác củaNguyên Tích đã không giống ngày hôm qua, điều này thuyết minh Nguyên Tích dùđang được huấn luyện những dạng khác nhau, vẫn có thể kiếm đủ số lượng nănglượng thạch - 6 miếng - như mọi lần.
Ba ngày sau, Nguyên Tích không còn trắng đêm không nghỉ nữa, mỗi tối cũng chỉđi tới nửa đêm, còn nửa đêm còn lại về ngủ. Nhưng mà khi đó La Tiểu Lâu đã sớmngủ, động tác của Nguyên Tích lại rất khẽ, La Tiểu Lâu căn bản chẳng hề biếtNguyên Tích về lúc nào.
Hơn nữa, sáu ngày nay, bài luyện tập mỗi ngày của Nguyên Tích cũng đều có sựkhác biệt, La Tiểu Lâu âm thầm kinh ngạc. vậy tức là một bộ động tác, NguyênTích chỉ cần một ngày là nắm giữ thuần thục. Xem nụ cười càng lúc càng sâu trênmặt Ly Tác lão nhân, La Tiểu Lâu cũng biết Nguyên Tích tiến bộ thật là nhanh.
Ngày thứ sáu, La Tiểu Lâu chải vuốt được xong hai khối đá lục sắc, còn chưa tớigiữa trưa, có thể thấy hôm nay hắn cũng vượt mức kế hoạch, nhìn nhìn NguyênTích vẫn đang tập trung tinh thần luyện tập, La Tiểu Lâu quyết định đi ra ngoàihít thở không khí, nghỉ ngơi một lát. Hắn mang theo 125 cùng xà đằng, căn bảnkhông có nguy hiểm gì lớn cả. Hơn nữa, gần trưa rồi, cũng có khá nhiều ngườibắt đầu nghỉ ngơi.
La Tiểu Lâu vừa rảo bước, vừa hỏi 125 "Lấy tinh thần lực hiện tại của ta,có đủ để chữa trị chiếc phi thuyền kia hay không?"
125 mỗi ngày đều chú ý sự tiến bộ của La Tiểu Lâu, còn để bụng hơn cả NguyênTích, nó lắc lắc đầu "Còn kém xa lắm, cho dù khôi phục được đến sơ cấp ýthức nguyên lực như ban đầu, cũng vẫn còn kém nhiều"
La Tiểu Lâu bắt đầu đau đầu, hắn định cùng Nguyên Tích nói vài câu, muốn dùngmấy miếng năng lượng thạch, bằng không, tiến triển của hắn thực sự quá chậm.Thế nhưng, vừa nghĩ như vậy xong, La Tiểu Lâu thấy thật đau lòng, năng lượngthạch đã dùng rồi không thể lại dùng được nữa... đây chính là thu nhập màNguyên Tích phải rất vất vả mới kiếm về được, sau này còn có tác dụng lớn hơnnữa.
Cúi đầu lo lắng, La Tiểu Lâu không chú ý đường đi, đầu va vào một người. 125 ởbên cạnh thì tập trung thu thập vật thí nghiệm, cũng không chú ý tới.
La Tiểu Lâu mạnh ngẩng đầu, chuẩn bị xin lỗi, thấy người đứng trước mặt là mộtnam tử tuấn mỹ mặc một thân quần áo trắng, không khỏi thốt ra đầy kinh ngạc"Lăng Tiêu?"
Người bị va phải cau mày nhìn La Tiểu Lâu, trong lòng cũng vừa động, không dấuvết mà lui ra sau một chút, hỏi "Ngươi quen ta sao?"
La Tiểu Lâu lúc này mới nhớ ra, hắn căn bản đâu có quen biết Lăng Tiêu (lúc gặpvẫn ở dạng thú), vội vàng khẩn trương mà lấp liếm "Đương nhiên ... khôngbiết, thực ra là, ta có nghe nói qua đại danh của ngài, một người đại danh đỉnhđỉnh như ngài, cho dù là người khu D như ta, cũng được nghe nói qua rồi"
Lăng Tiêu liếc nhìn 125 đang vội vã chạy đến phía sau La Tiểu Lâu, im lặng haigiây rồi nói "Sủng vật của ngươi thoạt nhìn không sai"
"Cũng tạm ... nó thực ra là một người máy - lợi dụng nguyên lý cơ mà chếra đấy" La Tiểu Lâu chột dạ mà bổ sung, dù sao nơi này cũng đâu có ngườimáy có thể cử động được.
125 thức thời mà bày ra bộ dạng thẫn thờ, mắt dại ra, động tác cứng ngắc, mộtbộ dạng người máy đầy tiêu chuẩn.
Lăng Tiêu hoài nghi mà liếc nhìn 125 một cái, nếu hắn nhớ không sai, cái ngườimáy kia vừa mới lộ ra một nụ cười phi thường đáng khinh, nhưng sự thông minhđó, bây giờ một chút cũng không có, giống như tất cả chỉ là hắn nhìn lầm.
Trên trán 125 chậm rãi chảy xuống một hột mồ hôi, dưới tầm mắt hoài nghi kia,nó sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
La Tiểu Lâu lặng lẽ che 125, tính toán nhanh chóng chấm dứt đối thoại với LăngTiêu "A, ngài đang có chuyện gì vội sao? Ta sẽ không làm chậm trễ ngàinữa"
Tầm mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lăng Tiêu chuyển từ 125 về La Tiểu Lâu,đánh giá vài lần rồi hỏi hắn "Ngươi có biết sửa chữa dụng cụ không?"
"Này á... có biết một chút" La Tiểu Lâu do dự mà nói, hắn tốt xấu gìcũng là cơ giáp chế tạo sư, sửa chữa cái gì đó đơn giản thì hẳn là không thànhvấn đề, huống chi người này đã từng giúp hắn cùng Nguyên Tích, giúp lại mộtchút vội cũng là điều nên làm"
"Vậy đi, giúp ta xem xem, có thể sửa được hay không?" Nói xong, LăngTiêu đưa thanh kiếm trong tay tới trước mặt La Tiểu Lâu. Nếu may mắn, người chủđộng xông ra chào hỏi hắn này có thể sửa chữa được kiếm, như vậy hắn sẽ khôngcần quay về khu A, đỡ tốn không ít thời gian.
La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện thứ mà Lặng Tiêu đưa cho hắn chính là thanhkiếm mà lần trước hắn vạn phần tò mò, mà bây giờ, trên thân thanh kiếm xinh đẹpđó đã không còn ngọn lửa màu lam thiêu đốt chói mắt nữa... Tuy rằng vẫn sắc bénnhư trước, nhưng hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì.
"Nó gặp chuyện gì?" La Tiểu Lâu nuốt nước miếng vuốt ve thân kiếm lóethanh quang cùng hàn khí, hướng Lăng Tiêu đang đứng ở một bên mà hỏi. NếuNguyên Tích có một thanh kiếm như vậy, hắn nhất định sẽ cao hứng lắm ...
Đang nghĩ ngợi lung tung, một khối đã màu lam đã xuất hiện trước mặt La TiểuLâu, là Lăng Tiêu đưa cho "Đây, cái này vừa thu được khi giết thú bảo hộđấy"
Vì Lăng Tiêu đứng chỗ này nói chuyện với La Tiểu Lâu, mọi người ở chung quanhcũng tiến lại gần hóng chuyện. Dù sao, khu khai thác năng lượng thạch bậc mộtnhư thế này rất ít khi nhìn thấy được cao thủ như Lăng Tiêu. Lúc này, nhìn đếnLăng Tiêu đưa ra một khối đá màu lam, không ít người hít vào một hơi lạnh"Năng lượng thạch cấp năm! Băng liệt!"
La Tiểu Lâu cũng sửng sốt, đó cũng là năng lượng thạch sao? Năng lượng thạch màcó tên? Thật sự là hắn chưa từng thấy qua. Hắn cố nén mong muốn được sờ sờchiêm ngưỡng hai ba cái.
La Tiểu Lâu đem viên năng lượng ấy vào một chỗ lõm trung gian trên kiếm, thầnsắc vừa động, lại cũng không nói gì thêm.
Người đứng chung quanh cũng không nhịn được, đủ loại 'loạn thất bát tao' nghịluận bắt đầu dấy lên.
"Không sửa được thì cũng đừng làm mất thời gian của người ta, muốn nịnh bợcũng chẳng thể nịnh bợ như thế được"
"Đúng thế a, ai có thể tu sửa năng lượng kiếm mà không cần đến công cụchứ?"
"Hắn định đi ra làm trò đùa sao?"
La Tiểu Lâu căn bản bỏ ngoài tai những lời đó, hết sức chăm chú mà nhìn nănglượng kiếm ở trong tay. Trong nháy mắt bỏ viên đá năng lượng vào, kiếm trongtay như có sinh mệnh vậy, run lên nhè nhẹ, mà ngay cả cảm giác trầm trọng bannãy cũng đã biến mất, làm hắn có cảm giác yêu thích không buông tay, rất muốnđứng lên mà múa kiếm.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu cố gắng ổn định lại tâm thần, vận dụng toàn bộ tinh thầnlực , bắt đầu điều chỉnh chỗ nối tiếp giữa kiếm và năng lượng thạch.
La Tiểu Lâu không hề động tay vào, nhưng năng lượng thạch lại có chuyển biến,lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn được, bắt đầu xoay tròn.
Chung quanh nhất thời im lặng một cách quỷ dị, chỉ có những người ở tít ngoài,không thấy được rõ vẫn như trước cười nhạo, mà ánh mắt Lăng Tiêu nhìn La TiểuLâu lại càng lúc càng thâm trầm.
Cùng lúc năng lượng thạch xoay tròn, La Tiểu Lâu cũng cảm giác được một dòngkhí lạnh lẽo thoải mái theo tinh thần lực tràn vào thân thể, hắn nhất thời cảmthấy chấn động. Lượng tinh thần lực bị tiêu hao buổi sáng nhanh chóng được lấpđầy lại.
Rất nhanh, vị trí bị hư tổn trên thanh kiếm cũng bắt đầu tan biến, trên thânkiếm lại hình thành một đoàn xoáy nước, năng lượng thạch màu lam vững vàng màcố định trên đó.
Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị tỏ vẻ biết ơn, đưa tay muốn La TiểuLâu trả thanh kiếm lại cho hắn, thì phát hiện, thanh kiếm vẫn đang nằm trongtay La Tiểu Lâu bỗng nhiên 'phịch' một cái, một ngọn lửa màu lam bùng lên, bộcphát ra còn mãnh liệt hơn cả khi hắn dùng dụng cụ chuyên dụng châm lên.
HẾT CHƯƠNG 180
CHƯƠNG 181: Khôi phục
Chung quanh có người la lên thất thanh, ngay cả Lăng Tiêu cũng biến sắc mặt.
La Tiểu Lâu lưu luyến mà vuốt ve hai cái, sau mới đem thanh kiếm vẫn còn đangtỏa ra ngọn lửa màu lam đưa trả cho Lăng Tiêu. Lượng lửa cũng là một cách để đođộ cường đại của kiếm, năng lượng lửa này quỷ dị mà đầy sức mạnh, nhưng chuôikiếm lại được làm từ một chất liệu vô cùng đặc thù, chỉ cần cầm chuôi, chủ nhâncủa kiếm sẽ không bị thương tổn.
Lăng Tiêu lưu loát mà tiếp nhận thanh kiếm, nhẹ nhàng động tay, ngọn lửa đangbùng to ngoan ngoãn mà thu lại đến mức thấp nhất. La Tiểu Lâu trợn to mắt, ngọnlửa kia rõ ràng là có thể điều tiết được.
"Không ngờ ngươi là một thợ sửa chữa vũ khí, lại làm được không tồi"Lăng Tiêu nói, tuy rằng phương pháp làm có chút kì lạ, nhưng không thể phủ nhậnrằng kỹ thuật sửa chữa của La Tiểu Lâu rất xuất sắc.
"Ân, ngươi quá khen, về phương diện này, ta cũng không hiểu nhiềulắm" La Tiểu Lâu ăn ngay nói thật, nếu là sửa cơ giáp, hắn sẽ làm được tốthơn, may mà lúc ở trường hắn đã học tập lý luận cơ bản rồi, sửa chữa các loạimáy móc nói chung, chỉ cần chút suy luận, bắt tay vào làm sẽ thực dễ dàng.
Nói đến đây, La Tiểu Lâu đã không còn mơ ước đến vũ khí của người khác nữa, mànhìn chằm chằm vỏ kiếm kia, trên đó có một cái dây vòng trang trí phi thườnghoa lệ, mà dấu hiệu trong đó rất quen mắt. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là tênNguyên Triệt mà Nguyên Tích đã nói tới.
Lăng Tiêu im lặng hai giây, nghĩ rằng La Tiểu Lâu là đang khách khí, tùy taylấy từ trong túi ra hai khối năng lượng thạch nhị cấp, đưa cho La Tiểu Lâu"Đây là phí dụng sửa kiếm"
Nhiều quá! Trong mắt La Tiểu Lâu hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng hắn rất nhanháp chế xuống khát vọng với năng lượng thạch của mình, nhanh chóng nói"Uhm... ta không biết có quá mạo muội hay không... ta không muốn nănglượng thạch, ngươi có thể cho ta 'kiếm trụy' kia của ngươi không?"
*Kiếm trụy: đồ trang trí trên kiếm, xem hình ảnh đầu để biết thêm chi tiết :D

Lăng Tiêu sửng sốt, mọi người ở chung quanh cũng khiếp sợ ra mặt, không dám tinmà nhìn La Tiểu Lâu.
"Ai nha, quả nhiên là người mới, đây là hai khối năng lượng thạch cấp haiđấy, đủ dùng sáu ngày liền"
"Đúng thế , 'kiếm trụy' kia tuy quý, cũng cần phải lo toan cuộc sống trướcmới được"
Lăng Tiêu không đổi sắc mặt, mà tùy tay cởi xuống kiếm truy, cùng hai khối nănglượng thạch kia đều đưa tới trước mặt La Tiểu Lâu "phí sửa chữa dù thế nàovẫn phải trả, còn cái này coi như là phần thưởng thêm cho ngươi"
Nói đến thế thì La Tiểu Lâu cũng không làm trò mà từ chối nữa, hai tay khôngchút khách khí mà nhận lấy, vẻ mặt vui mừng sung sướng, kiếm truy là để choNguyên Tích, mà năng thạch thì đối với hắn cũng có lực hấp dẫn rất lớn.
Xung quanh lại có người cười ra tiếng, thì ra người này không phải là ngốc, màlà rất tham. Lăng Tiêu thì chẳng để ý đến việc đó, cầm lấy kiếm của chính mình.Hiện tại vụ mua bán đã xong, hắn cần phải trở về khu khai thác năng lượng thạchbậc cao, đồng đội của hắn vẫn đang chờ. Dù thế, Lăng Tiêu cũng không lập tức đikhỏi, hắn nhìn nhìn La Tiểu Lâu hai giây và nhận xét "Thợ sửa chữa vũ khíbình thường là không chịu đi ra ngoài đâu, bọn họ thích ở địa phương an toàn đểkiếm tiền hơn"
La Tiểu Lâu nghe vậy thì nhỏ giọng nói thầm "Có lẽ vì ... bọn họ không cóngười đặc biệt trong lòng?" Nếu có thể, đương nhiên, hắn cũng hy vọng mìnhđược ở chỗ an toàn. Nhưng La Tiểu Lâu cũng phải thừa nhận, không có chỗ nào sođược với chỗ ở bên cạnh Nguyên Tích có thể làm hắn cảm thấy được an toàn.
Lăng Tiêu nói tiếp "Nếu ngươi muốn một công việc có thù lao cao, ta có thểhỗ trợ một chút. Ở đằng kia, cũng là khu khai thác năng lượng thạch bậc cao,nếu ngươi đồng ý đi, thu nhập mỗi ngày chắc chắn sẽ rất nhiều". Hơn nữa,vì để tiết kiệm thời gian, cho dù La Tiểu Lâu thu phí cao hơn bình thường mộtít, những người ở đó vẫn nguyện ý đến nhờ sửa chữa.
"Cám ơn ngươi, nhưng mà, chỉ sợ là không được, lý do thì cũng giống bannãy". La Tiểu Lâu cũng hơi động tâm, nhưng nếu Nguyên Tích ở đây xảy rachuyện, hắn sẽ không biết làm thế nào...
Lăng Tiêu bị cự tuyệt nhưng vẫn gật gật đầu, thần sắc cũng không có gì khôngthoải mái, chỉ nói "Được. Nếu có vấn đề, chúng ta cũng sẽ đến đây tìmngươi, dù sao thì cũng nhanh hơn là về trong thành"
"Cái đó thì không vấn đề, sửa chữa một vài thứ đơn giản thì ta có thể làmđược" La Tiểu Lâu thật kinh hỉ, vội vàng mời chào sinh ý. Nói như vậy, hắncũng có thể tự làm ra thu nhập rồi.
Lăng Tiêu gật gật đầu, hỏi tính danh của La Tiểu Lâu, sau đó lạnh lùng mà quétnhìn xung quanh đầy thị uy, rồi nhanh chóng lý khai. Tốc độ của Lăng Tiêu nhanhđến độ làm cho La Tiểu Lâu giật mình, Lăng Tiêu tuyệt đối cũng là một cao thủcổ võ!
Người chung quanh chậm rãi tán đi, mà ngay cả những người vừa mới chăm chămthèm thuồng hai cái năng lượng thạch trong tay La Tiểu Lâu cũng nhanh chóng bỏđi. Vừa rồi ánh mắt Lăng Tiêu trước khi đi đã cảnh báo họ chớ làm gì dại dột,hơn nữa, nếu bọn họ có một cái thợ sửa chữa vũ khí ở đây, tuyệt đối là chuyệntốt.
La Tiểu Lâu mang theo 125 đi về. 125 căm giận mà ở một bên lải nhải "Hắncó ý gì vậy? Định thừa dịp Nguyên Tích không ở mà dụ dỗ vợ người ta sao? Ngươicũng phải tuân thủ nữ tắc một chút, Nguyên Tích chắc chắn sẽ không cho ngươi cơhội 'hồng hạnh xuất tường' đâu!"
La Tiểu Lâu hắc tuyến mà liếc nhìn 125 ở bên cạnh vẫn đang thở phì phì"Ngươi biết cái gì gọi là 'hồng hạnh xuất tường'? chúng ta chẳng qua là'trao đổi công tác' . Từ từ, ngươi không phải là vì bị buộc hóa trang thànhngười máy một chốc lát mà tức giận ấy chứ?"
"Hừ, đâu phải 'chốc lát', ta đều cứng ngắc hết cả người .... Đâu, đươngnhiên không phải vì thế rồi, ta chỉ là trung thực mà đưa ra đề nghị của mình màthôi, ta đây là suy nghĩ cho hạnh phúc hôn nhân của hai ngươi ..." 125chột dạ, vừa nói vừa liếc La Tiểu Lâu.
"Nga, vậy à, ta chỉ thấy ta cần phải hảo hảo mà kinh doanh, ta cũng khôngmuốn để Nguyên Tích nuôi ta mãi" La Tiểu Lâu còn thực sự mà suy xét vấn đềhạnh phúc hôn nhân của mình, tự thì thào, hoàn toàn không chú ý tới tiểu kế của125.
Kết hôn thực là một chuyện làm cho nam nhân ngu đi, đủ để trí lực của một ngườinam nhân tuột dốc không phanh, may mà cơ giáp là không cần kết hôn... 125 xúcđộng nghĩ.
La Tiểu Lâu cùng 125 trở về chỗ cũ, ở ngay cửa hang gặp được Nguyên Tích - đangnổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài - đại khái là chuẩn bị đi ra ngoài tìm vợ :D
"Nguyên Tích, thật đúng lúc, ta đang định cho ngươi một cái kinh hỉ"Cảm thấy không ổn, La Tiểu Lâu lập tức giành quyền nói trước, đem cái kiếm trụykia lấy ra.
Nguyên Tích trừng mắt với hắn một cái, vẫn hằm hằm mặt mà nhận cái kiếm trụykia, nhanh chóng nhìn đến cái hoa văn giữa đám tua cờ, sắc mặt không khỏi trởnên nghiêm túc, ngẩng đầu hỏi "Làm sao có được vậy?"
La Tiểu Lâu mang theo nho nhỏ đắc ý và kinh hỉ, đem chuyện ban nãy nói qua lạimột lần, sau đó đem hai khối năng lượng thạch cấp hai lấy ra, như hiến vật quýmà dâng lên - vốn hắn định tồn lại làm của riêng đấy L
Nguyên Tích cầm lấy khối năng lượng thạch cấp hai kia, nhìn nhìn, hừ một tiếng,nói "Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cũng có thể đi tới khu khai thác nănglượng thạch cấp hai, ngươi có thể yên tâm mà đề cao tinh thần lực của ngươi,kiếm tiền nuôi gia đình là việc mà nam nhân nên gánh vác". Tuy nói khá gằngiọng nhưng việc La Tiểu Lâu thức thời mà không đáp ứng tên Lăng Tiêu kia quảthực làm Nguyên Tích cảm thấy hết sức hài lòng.
"Nhưng mà, loại công tác này cũng có thể trợ giúp đề cao tinh thần lực chota. Hơn nữa, ta là cơ giáp chế tạo sư của ngươi, ta cũng không hy vọng bởi vìmấy ngày không tập luyện mà tay nghề đi xuống" La Tiểu Lâu cười lấy lòng,nói (e Lâu càng ngày càng giỏi nịnh chồng)
Sắc mặt Nguyên Tích nghe vậy khá hơn nhiều. Mấy ngày gần đây La Tiểu Lâu luônthành thành thật thật mà biểu đạt rằng trong lòng hắn, Nguyên Tích là tối trọngyếu, thực đáng được khen. Ân? Chẳng lẽ vì buổi tối mấy ngày nay Nguyên Tích hắnkhông trở về, cho nên tiểu nô lệ chờ mong? (dưa bở đâu ra mà nhiều thế nhỉ :D )
Nguyên Tích nhìn về La Tiểu Lâu một cách đầy ý vị, sau đó đem thu nhập sáng nay- bốn miếng năng lượng thạch bậc một - cùng với hai miếng năng lượng thạch bậchai kia đều đưa cho La Tiểu Lâu. Mỗi ngày, Nguyên Tích đều đem số năng lượngthạch dử thừa để chỗ La Tiểu Lâu, mà từ lúc bắt đầu theo Ly Tác học cổ võ đếnnay, bọn họ đã có được gần hai mươi miếng năng lượng thạch dư ra.
Nguyên Tích cầm lấy cái kiếm trụy kia, cau mày nghiên cứu.
La Tiểu Lâu chú ý rằng đó là hai chữ, nét bút rất đẹp mà phiêu dật, hơn nữađúng là một loại văn tự cổ của An đế quốc, nếu không nhìn kĩ, căn bản không thểnhận ra.
Nguyên Tích nhìn một hồi, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng "Cái này đúnglà chữ viết của đại ca ta, không chừng chúng ta thật sự có thể tìm được hắn ởtrong này"
"Ừ, đã gặp được cái dấu hiệu này hai lần rồi, chắc là sẽ có manh mối thôi.Nhưng mà ... sao bọn họ đều mang theo cái ký hiệu này, chẳng lẽ bọn họ đều làthủ hạ của đại ca ngươi?" . La Tiểu Lâu nói. Lần trước gặp được là ở trêncái vòng cổ trên người bạn đồng hành của Lăng Tiêu, lần này thì là ở trên kiếmtrụy. Thoạt nhìn, cái ký hiệu này được làm thành vật phẩm trang sức rất phổbiến.
"Những người đó đều đến từ khu A, ta sẽ nghĩ biện pháp để vào được đấy,trước đó, cần hỏi thăm xem có ai biết về cái biểu tượng này không" NguyênTích vừa vuốt ve cái hoa văn kia vừa nói.
Lại nhìn hai con chữ kia, biểu tình Nguyên Tích vừa kích động vừa kinh hỉ, lạimang theo một tia đau xót. Hắn rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài như vậy. Xemra, huynh đệ hai người họ thực sự có tình cảm rất tốt. Biết có khả năng tìmđược Nguyên Triệt, La Tiểu Lâu cũng vui thay cho Nguyên Tích.
Hai người đi vào phía trong sơn động, Nguyên Tích lấy ra viên thực phẩm chứcnăng, cho La Tiểu Lâu một viên, sau đó ghét bỏ mà nói "Ngày mai, chúng tacùng đi đến khu giao dịch, mua ít đồ ăn, ta không muốn ăn mãi cái thứ này"
Nói xong, hắn còn không quên châm chọc La Tiểu Lâu "Lúc chạy trốn ngươithật chẳng biết chuẩn bị gì cả, bao nhiêu thứ lại mang theo có mỗi bao thựcphẩm dinh dưỡng?"
La Tiểu Lâu xấu hổ "Lúc ấy là định nói rõ cho ngươi, nếu ngươi tha thứ ta,căn bản là sẽ không cần chạy"
"Không cho chạy, về sau kể cả ta không tha thứ ngươi cũng không cho ngươichạy" Nguyên Tích nói như cảnh cáo, đồng thời lấy tay nhéo nhéo cổ La TiểuLâu "Ta nhắc lại lần cuối cùng, khả năng nhẫn nại của ta là có hạn thôiđấy! Đến lúc đó ta sẽ đem tất cả lông của ngươi đều cạo sạch!"
125 lặng lẽ kinh hô một tiếng, hiển nhiên cảm thấy đây là một sự trừng phạt tốiác liệt. Một dị thú xinh đẹp nhường ấy, cứ thế mà sẽ bị Nguyên Tích đạp hư.
La Tiểu Lâu thì nghĩ đến lần mà Nguyên Tích bắt hắn tạo dáng (xin đọc lại cácchap trước, khi mà La Tiểu Lâu bị mắc kẹt trong lốt thú, không thể biến trở lạithành người) , mặt đột nhiên đỏ rần, lí nhí nói "Ta khẳng định sẽ khôngchạy, nếu ngươi đồng ý không 'gia bạo' ".
*Gia bạo : Khụ... ý là làm trò bạo lực trong gia đình :D
Nguyên Tích trừng mắt với La Tiểu Lâu, nhưng cũng không nói tiếp. Nếu không uyhiếp La Tiểu Lâu, tên tiểu nô lệ kia chả cưỡi lên đầu mình ngay ấy à? Gia quytuy rằng đến giờ vẫn chưa lập, nhưng mà quả thực là cần thiết.
Giải quyết xong bữa trưa, Nguyên Tích ngồi xuống, tựa vào tường, nhìn thấy sắcmặt La Tiểu Lâu có chút mỏi mệt, đưa tay kéo hắn đến trong lòng mình, rồi vùiđầu vào cổ La Tiểu Lâu nói "Ta muốn ngủ một lát"
Nhìn Nguyên Tích chỉ thông báo một câu như vậy mà bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi,không hề có ý xin ý kiến cái gối là hắn, La Tiểu Lâu hơi giật giật khóe miệng, cuốicùng cũng tựa vào lồng ngực Nguyên Tích mà ngủ. Mặc dù có chút mệt thật, nhưnghắn không ngủ được. La Tiểu Lâu chán nản mở mắt, nhìn đến khuôn mặt gần ngaysát của Nguyên Tích, góc độ hơi nghiêng cùng mái tóc đen mềm mại rủ xuống, thậtđẹp ... ma xui quỷ khiến mà thấu lên hôn một cái.
Hai tay Nguyên Tích đang ôm La Tiểu Lâu bỗng nhiên siết nhẹ lại, hắn ngẩng đầu,nhìn La Tiểu Lâu chăm chú, rồi đột nhiên lao lên hôn ngấu nghiến La Tiểu Lâu.Qua một hồi lâu, hai người mới thở dốc mà bỏ nhau ra.
Nguyên Tích thấp giọng nguyền rủa một tiếng, nói thầm "Buổi tối về sẽ phạtngươi sau" Sau đó lại lấy tay ấn đầu La Tiểu Lâu, một cánh tay khác thìnửa nắm nửa xoa cái bụng của hắn, sau đó, bởi vì khá mệt mỏi , hai người rấtnhanh mà rúc vào nhau ngủ.
Khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu phát hiện mình đang nằm trên đùi Nguyên Tích, màNguyên Tích thì đang cầm cái kiếm trụy kia ngắm nghía.
La Tiểu Lâu vội đứng lên, chợt phát hiện, trên quần Nguyên Tích hình như có mộtmảnh nhỏ ướt nước. Ông trời, này nhất định không phải nước miếng của hắn đâu!
Vì lấp liếm không để cho Nguyên Tích phát hiện dị trạng, La Tiểu Lâu ho khanmột tiếng, làm một bộ mặt muốn nói đầy nghiêm túc "Ta có một việc, muốnthương lượng chút với ngươi"
Lấy lại tinh thần, Nguyên Tích quay đầu dời tầm mắt khỏi cái kiếm trụy, nhìn vềphía La Tiểu Lâu, ý bảo hắn nói nhanh lên.
"Là thế này, khối năng lượng thạch mà lần trước ngươi cho ta, ta phát hiệncó thể dùng nó để đề cao tinh thần lực ..." La Tiểu Lâu thấy đây là ý kiếnkhông được tốt lắm nhưng vẫn phải nói nốt "uhm ... hiện tại chúng ta cóthừa, ta lại muốn dùng thêm một ít ..."
"Đương nhiên là được, nếu đã để ở chỗ ngươi, ngươi muốn dùng thế nào đềuđược" Nguyên Tích hào phóng mà nói "Ta sẽ kiếm về càng nhiều"
La Tiểu Lâu kinh hỉ quá, quyết định ngay tối nay về dùng năng lượng thạch,không dùng luôn lúc này được, nhỡ có người ngoài nhìn đến, lại cho là bọn họrất giàu.
Về phần Nguyên Tích, khi đứng lên, hắn bỗng dừng một chút, quỷ dị mà nhìn chằmchằm chỗ đùi hai giây, rồi cái gì cũng không nói, chỉ nhanh chóng đi vào phíatrong hang.
Buổi chiều, La Tiểu Lâu xử lý ba miếng đá lục sắc, nhìn bên ngoài thấy trời đãngả, vội thu thập đồ rồi đợi Nguyên Tích.
Sáng nay Nguyên Tích đã đánh thú và lấy được bốn miếng năng lượng thạch, điềunày thuyết minh, tốc độ của Nguyên Tích lại tăng lên không ít. Một ngày có thểkiếm được tám miếng năng lượng thạch bậc một, tuy rằng không biết bọn Lý KiệtTiểu Kiều thế nào chứ La Tiểu Lâu cảm thấy, Nguyên Tích đúng là nhất :D Hơnnữa, mấy ngày gần đây, La Tiểu Lâu càng lúc càng không theo kịp tiến độ tiến bộcủa Nguyên Tích.
Lần này, Nguyên Tích săn một đầu thú bảo hộ không lớn lắm, màu xám bạc, độngtác cực nhanh, tiếng kêu của nó cũng không to lắm nhưng sự hung ác trong mắtlại không hề yếu hơn những con trước đây, mỗi lần nó huy móng vuốt đều như giócắt qua. Nguyên Tích khó mà tìm được một đối thủ lợi hại như vậy, cũng khôngnóng nảy, đem tất cả những gì học được mấy ngày nay đều ôn tập một lần, cuốicùng thấy thời gian không đủ để chơi đùa thêm nữa, hắc kiếm trong tay loáng cáiđã xẹt qua cổ của con thú.
125 lon ton mà chạy tới thu thập năng lượng thạch cùng thi thể của thú bảo hộ,La Tiểu Lâu thì đi qua đưa nước cùng khăn cho Nguyên Tích.
"Con này đại khái là giống biến dị, cũng khá, vừa đúng dịp dùng nó đểluyện tập buổi chiều" Nguyên Tích nói.
La Tiểu Lâu cũng chẳng để ý lắm, loại chuyện này cũng là bình thường, phảingười khác nếu gặp một con thú khó giết, họ sẽ bỏ qua, đỡ chậm trễ thời gian;mà Nguyên Tích thì không nghĩ thế, trong mắt hắn, đại khái là không có vấn đềgì mà không giải quyết được.
Hai người trở về khu D, Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều còn về sớm hơn bọn họ, hơn nữavì thu nhập không sai nên muốn làm cơm mời khách. Hai người đó cứng rắn mà đemcả Ly Tác đại thúc kéo ra, Nguyên Tích thì không nói gì, gật gật đầu, kéo LaTiểu Lâu đi về rửa mặt trước rồi sang ăn sau.
Khi hai người sang bên nhà Lý Kiệt, đồ ăn đã bày sẵn hết rồi, hương khí ngàongạt, hiển nhiên là cuộc sống của bọn họ đã được đề cao.
Bởi vì đã qua một tuần, Lý Kiệt lại nhắc Nguyên Tích về chuyện lập đội đi đánhnăng lượng thạch, lần này Nguyên Tích gật đầu đồng ý, Ly Tác đại thúc cười hahả mà nhìn, cũng không phát biểu ý kiến gì.
La Tiểu Lâu thì nói với Ly Tác đại thúc về việc muốn kiểm tra thân thể cho ông,ông ta sửng sốt trong chốc lát , thấy vậy La Tiểu Lâu nài nỉ rằng sẽ chẳng mấtmấy thời gian đâu, Ly Tác cuối cùng cũng đồng ý.
Bàn kế hoạch cụ thể về việc đi vào khu khai thác năng lượng thạch cấp hai xongxuôi, ăn cơm xong, Nguyên Tích, La Tiểu Lâu cùng Ly Tác trở về sân nhà mình.Khách đã về hết. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng bắt đầu luyện tập cổ võ, thiên phútất nhiên là quan trọng nhưng chăm chỉ cũng vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, vì cảhai người đều đẫ nếm được lợi ích của việc có võ công cao, tập luyện càng thêmchăm chỉ.
La Tiểu Lâu về thì đi thẳng đến phòng của Ly Tác đại thúc, để 125 giúp kiểm trathân thể cho ông ấy. Ly Tác rất hứng thú với 125, để mặc cho nó mó đông sờ tây,lôi kéo áo mình, nghiêm trang mà thể hiện rằng đây là thú quyền của nó - chínhxác hơn là quyền trong điều lệ bảo hộ dị thú cơ giáp của nó.
Ly Tác nghe vậy thì kinh ngạc, hỏi "Nó là?"
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, giải thích "Họ hàng của loài bò sát ấy mà,ngài đừng để ý nó làm gì"
125 phùng mang trợn mà, nó không phải là bò sát! Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữađộng vật bậc cao cùng trí thông minh nhân tạo.
Nguyên Tích vừa đến cửa, La Tiểu Lâu đã ôm 125 nhanh chóng ly khái. Mỗi tốiNguyên Tích đều đúng giờ mà đến phòng Ly Tác luyện tập, hôm nay cũng khôngngoại lệ, thời gian luyện tập còn lâu hơn bọn Lý Kiệt nhiều.
Về phòng mình, La Tiểu Lâu hỏi 125 "thế nào? Có thể trị được sao?"
"Còn không xác định được, thuốc cho Nguyên Tích sắp xong rồi, chắc cái đócũng có tác dụng với Ly Tác" 125 nghiêm túc mà trả lời.
"Vậy à, vậy thì nhờ ngươi, ta bây giờ phải thử dùng năng lượng thạch để đềcao tinh thần lực". Nói xong, La Tiểu Lâu cầm hai khối năng lượng thạchcấp hai buổi sáng kiếm được lấy ra, do dự một chút, cảm thấy ngày đầu tiên màđã dùng nhiều như vậy thì có chút lãng phí, lại đổi thành ba miếng năng lượngthạch bậc một.
Nắm nắm viên đá trong tay, La Tiểu Lâu bỏ qua nỗi xót của, bắt đầu đem tinhthần lực rót vào năng lượng thạch, sau đó, La Tiểu Lâu cảm thấy não bộ chấnđộng, thoải mái hơn nhiều so với lần trước, tinh thần lực tiến vào trong nănglượng thạch, rèn luyện đạt đến độ tinh thuần rồi lại quay trở lại cơ thể. Cứthế, một lần lại một lần, tuần hoàn lặp lặp lại.
La Tiểu Lâu chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thấy tinh thần lực của mình đangchậm rãi mà lớn mạnh.
Tuy rằng nhắm mắt, nhưng động tĩnh chung quanh càng ngày càng rõ ràng, hắn cóthể cảm nhận được 125 đang kiều cao cái đuôi mà nghiên cứu xác con thú bảo hộmà hôm nay thu mới được. Hắn có thể nhìn được cửa phòng cách đó không xa, vì cóánh trăng chiếu vào mà lấp lánh sánh quang mang. (Đang ở trong Bụi động mà, cóphải hành tinh đâu mà có ánh trăng đc >"<)
Trong lòng La Tiểu Lâu dấy lên một trận kinh hỉ, đây quả thực là khả năng giốnghệt lúc hắn có ý thức nguyên lực!
Nhưng mà, khi đó, tầm nhìn của hắn chỉ có thể xem được trong bán kính trăm métmà thôi, còn bây giờ ... La Tiểu Lâu thử thăm dò mà nhìn ra bên ngoài, lúc sắptiếp cận đến cửa ngoài, trong đầu bỗng nhiên 'ba' lên một tiếng.
Tất cả cảm giác của La Tiểu Lâu biến mất, hắn mở mắt ra, cúi đầu, phát hiệnnăng lượng thạch trong tay đã hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn lại một lớpbụi màu xám trắng.
Sách, lại dùng hết một khối! Bỏ viên đá năng lượng gần như biến thành bụi sangmột bên, La Tiểu Lâu cầm lấy một viên khác, 125 thì chạy vội lại, tranh thủ lấyviên đá năng lượng mà La Tiểu Lâu dùng hết mà lưu lại nghiên cứu.
Khi La Tiểu Lâu đưa tinh thần lực đi vào viên năng lượng thạch thứ hai này, hắncảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng khi hắn định thu hồi tinh thần lực lạithì phát hiện không thể làm được.
Miếng năng lượng thạch này rất quái dị, bên trong như một cái lốc xoáy đầy hắcám đang cố gắng cắn nuốt các loại năng lượng, hơn nữa còn hấp thụ tinh thần lựccủa La Tiểu Lâu, mà La Tiểu Lâu thì không thể thu trở về.
La Tiểu Lâu nhăn lại lông mày, trên trán chảy từng dòng từng dòng mồ hôi, thânthể bắt đầu run lên nhè nhẹ.
125 ngay lập tức cảm thấy không thích hợp, vội bu lại, cẩn thận mà quan sát haigiây. Nó cũng không dám đem năng lượng thạch trên tay La Tiểu Lâu lấy đi, màđem móng vuốt của mình đặt lên chỗ tiếp nối giữa tay La Tiểu Lâu với năng lượngthạch.
Ngay lập tức, 125 bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của La Tiểu Lâu cùng luồngnăng lượng lốc xoáy bên trong năng lượng thạch, thiếu chút nữa không kiềm đượcmà biến thân. Biết nếu biến thân dưới tình huống này, La Tiểu Lâu chắc chắn sẽgặp nguy hiểm, nó không thể không khởi động tình trạng khẩn cấp.
La Tiểu Lâu cũng đã nhận ra sự biến hóa khi 125 gia nhập, trong lòng càng cấp.Cảm xúc bị biến đổi, lốc xoáy trong hòn đá năng lượng càng thêm kịch liệt màhấp thu tinh thần lực của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu cả kinh, cứ như vậy, hắn cùng 125 đều có thể gặp nguy hiểm! Cắnchặt răng, La Tiểu Lâu cố gắng tĩnh tâm, thử đi thử lại vài lần, lại phát hiện,tinh thần của hắn mỗi lúc một hao kiệt.
Nếu tiếp tục như vậy, tinh thần lực của hắn sẽ khô kiệt, tinh thần sẽ bị thươngnặng, thậm chí có thể thành người thực vật hoặc là một kẻ đần độn, lập trìnhcủa 125 phỏng chừng cũng sẽ bị lỗi, nghiêm trọng hơn có thể bị nổ tan xác màchết.
Nguy hiểm ngay cạnh, La Tiểu Lâu ngược lại lại bình tĩnh hơn trước, nếu đãkhông có đường lui, vậy chỉ còn cách tiến lên!
Hắn bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực, biến chúng thành những tia nhỏ, cố gắng làmcho ý thức của mình cùng tinh thần lực tiến vào trong năng lượng thạch. Nhắmmắt lại, tia tinh thần lực La Tiểu Lâu là màu trắng, mà cơn lốc năng lượngtrong đá năng lượng thì nồng đậm một màu xám.
Như một trận chiến cướp đoạt khốc liệt, màu xám năng lượng cắn nuốt màu trắngtinh thần lực. Sau khi biến thành tia nhỏ, tinh thần lực ngưng tụ lại có mộtsức mạnh rất lớn, hơn nữa dưới sự khống chế của La Tiểu Lâu, cơn lốc xoáy xámkhông thể hấp thu được tinh thần lực của hắn nữa.
Hoãn khẩu khí, La Tiểu Lâu ngưng tụ thêm càng nhiều tinh thần lực, không cótiến công sâu quá, vừa mới đem tinh thần lực vào năng lượng thạch, La Tiểu Lâuđã điều khiển tinh thần lực của mình hấp thu năng lượng xám ngay phụ cận, hơnnữa, cũng không quá tham lam, mỗi lần chỉ hấp thu có một chút. Hắn không thểrút tinh thần lực của mình ra một khi đã cho vào, càng không thể thả chậm tốcđộ hấp thu, nếu hắn không hấp thu năng lượng màu xám kia, chính hắn sẽ bị nóđiên cuồng vồ lại cắn nuốt.
Cho nên, dù hiện tại tinh thần lực của hắn đã bão hòa, La Tiểu Lâu vẫn cắn răngmà tiếp tục hấp thụ.
Dần dần, La Tiểu Lâu cảm thấy lượng năng lượng mà tinh thần lực của mình hấpthu vào đã vượt quá hạn độ chấp nhận lớn nhất, đầu hắn bắt đầu thấy căng ra, mồhôi trên trán càng ngày càng nhiều, hơn nữa, theo thời gian, hắn đã bắt đầu đauđầu.
Năng lượng màu xám đã ít đi một nửa, tinh thần lực của La Tiểu Lâu giờ đã cóthể chống đỡ được phần năng lượng xám còn lại. Hắn thử thu tinh thần lực về,như trước không có kết quả.
Thực sự tức giận, La Tiểu Lâu đem toàn bộ tinh thần lực tụ lại, lao tới hấp thuphần năng lượng xám kia.
Lúc hắn hấp thu như vậy, 125 bỗng nhiên kêu lên một tiếng đầy thích ý, đồngthời La Tiểu Lâu cảm thấy được một phần nhỏ năng lượng mà hắn không thể hấp thuhết, bị 125 một hơi cuốn đi.
La Tiểu Lâu thấy nó không có việc gì, tiếp tục chú tâm hấp thụ, không để ý đếnviệc mình có thể chịu đựng được không.
Không biết qua bao lâu, La Tiểu Lâu cảm thấy trong óc thỉnh thoảng lại nhói lêncơn đau kịch kiệt, sau đó trước mắt tối sầm lại - hắn cũng không ngất xỉu, chỉcảm thấy cơn đau trong đầu bị xoa dịu bởi một luồng năng lượng ấm áp dạt dào,hơn nữa, một cỗ sức mạnh quen thuộc trải rộng toàn Nguyên Tíchhaan.
125 ở bên cạnh kinh hỉ mà hô lên "Cưng ơi, ý thức nguyên lực của ngươi đãquay trở lại rồi!"
HẾT CHƯƠNG 181
CHƯƠNG 182: Đồ án
La Tiểu Lâu ướt đẫm mồ hôi mà nằm trên giường thở hổn hển. Trải qua cơn nguyhiểm, kết quả đạt được thật sự làm người kinh hỉ. La Tiểu Lâu mừng rỡ nhưngcũng có chút sợ hãi.
Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện nhỉ? La Tiểu Lâu đem miếng năng lượng thạch kìquái kia đến gần quan sát. Nó nhỏ hơn các viên đá năng lượng bình thường khác,là viên mà buổi chiều Nguyên Tích chiến đấu với một con thú canh dữ biến dị.Nếu so với viên đá năng lượng mà La Tiểu Lâu dùng lúc đầu tiên thì năng lượngtrong viên này cao gấp những năm lần.
Hơn nữa, thuộc tính bên trong nó cũng khác. Năng lượng thạch bình thường có thểtùy ý mà trực tiếp hấp thu, có màu sáng gần như trắng, mà viên năng lượng thạchnày chỉ có thể chuyển hóa mới hấp thu được năng lượng màu xám bên trong.
Cho nên, con thú bảo hộ hồi chiều mới lợi hại như vậy? La Tiểu Lâu nghĩ đếnthời gian mà Nguyên Tích dùng để giết con thú ấy, gần như cần lượng thời gianmà Nguyên Tích giết bốn con thú bảo hộ buổi sáng.
"Bây giờ ngươi thấy thế nào?" 125 ở một bên quan tâm hỏi.
La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ "Ân, tinh thần lực tựa hồ trongnháy mắt lớn gấp ba, ý thức nguyên lực cũng đã trở lại... Ta không sao, cảmgiác thực sự thoải mái".
Trước kia La Tiểu Lâu chỉ quen ứng dụng ý thức nguyên lực, có thể nói, bản năngcủa hắn quen thuộc với ý thức nguyên lực hơn. Hắn thậm chí cho rằng tinh thầnlực của mình tồn tại dưới hình thức ý thức nguyên lực nữa cơ.
(giải thích chút: Vì mọi người - nhân loại - đều dùng tinh thần lực để làmviệc, mà La Tiểu Lâu lại dùng ý thức nguyên lực để làm việc, nên La Tiểu Lâuhiểu nhầm rằng ý thức nguyên lực của mình cũng chính là tinh thần lực)
Mà bây giờ, nhân lúc ý thức nguyên lực của hắn suy yếu, hắn mới phát giác, hailoại sức mạnh này hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa có thể tồn tại đồng thời.
Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu ngồi xuống, lại lấy tiếp một khối năng lượng thạch,sau khi cẩn thận xác nhận năng lượng bên trong đúng là màu trắng mới bắt đầuđưa ý thức nguyên lực của mình vào. Trong nháy mắt, một cảm giác thoải mái lantỏa từ đầu đến chân làm cho La Tiểu Lâu thiếu chút nữa rên lên. 125 lại lặng lẽđem chi trước của mình đến trên tay La Tiểu Lâu. Mặc kệ là dạng năng lượng gì,chỉ cần qua tay La Tiểu Lâu đều biến thành loại năng lượng mà nó có thể hấpthu.
125 thực sự quý trọng loại năng lượng này. Cái này sẽ giúp nó có thể tự lái cơgiáp được lâu hơn.
Rất nhanh, gần như chỉ hai phút, năng lượng bên trong viên đá đã bị ý thứcnguyên lực của La Tiểu Lâu hấp thu sạch sẽ. Ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâukhôi phục một ít. Hắn nhắm mắt lại, hướng bốn phía xem xét, phạm vi quan sátđược lập tức được kéo dài ra không ít. Hắn có thể nhìn đến Tiểu Kiều cùng LýKiệt đang ở sân bên cạnh mà khoa tay múa chân.
La Tiểu Lâu giật mình, đưa ý thức nguyên lực của mình đi vào phòng trong, đếncạnh phòng ở của Ly Tác.
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, một người khác thì đứng trong bóng tốithi triển quyền cước.
Lòng La Tiểu Lâu dấy lên một trận kích động, đang muốn nhìn kỹ thì người đangtập luyện kia bỗng nhiên thu động tác, hướng về phía La Tiểu Lâu mà nhìn, ánhmắt nghiêm khắc quen thuộc. Người đó đúng là Nguyên Tích.
Bị loại khí thế cường đại như thế bức bách, La Tiểu Lâu phải nín thở. Giờ hắnmới biết mình ỷ quá vào ý thức nguyên lực mà coi thường những người có thực lựcmạnh mẽ. Sự thực là có một số ít cường giả cũng có cảm quan rất nhạy bén. Ítnhất thì Nguyên Tích đã phát hiện ra hắn. Hơn nữa, khi Nguyên Tích tỏa ra uy ápcủa một cao thủ thực sự, La Tiểu Lâu lập tức cảm thấy hột hoảng.
Nhưng mà, rất nhanh, khi mà Ly Tác thấy Nguyên Tích dừng tập và đang định nghivấn, Nguyên Tích lại lần nữa bắt đầu luyện tập các động tác, giống như là cáigì cũng chưa phát sinh cả.
La Tiểu Lâu âm thầm chảy mồ hôi, hiểu được là Nguyên Tích đã biết hắn đang rìnhcoi. Tuy rằng điều này cũng không quang vinh gì, nhưng La Tiểu Lâu vẫn có chútkhông nỡ rời mắt. Nếu là người khác thì La Tiểu Lâu tuyệt đối không thèm nhìnkỹ, cho dù là cần phải trinh sát địch nhưng thế nào thì cũng không tránh khỏiviệc xem nhẹ một chút chi tiết nhỏ nhặt.
Nhưng với Nguyên Tích thì khác, La Tiểu Lâu không cầm lòng nổi mà cảm thấy cóchút ngứa.
Động tác của Nguyên Tích vẫn như trước, từ chậm đến mau. Dần dần, ý thức nguyênlực của La Tiểu Lâu cũng không quan sát được kịp tốc độ của Nguyên Tích. Trướckia, khi Nguyên Tích luyện tập thể lực, mắt thường của La Tiểu Lâu đã thấykhông rõ rồi, nhưng nếu có thêm ý thức nguyên lực thì khác, ít nhất hắn có thểnhìn thấy quý tích của các động tác. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy có chút gắnggượng.
Thể lực của Nguyên Tích đã được đề cao tới một mức độ khó có thể tin được.Không đúng! La Tiểu Lâu đột nhiên nghĩ tới một việc. Môi trường của Bụi độngnày vẫn có ảnh hưởng tới Nguyên Tích, cho nên khi mới tới, Nguyên Tích mới yếunhư vậy. Nhưng bây giờ, Nguyên Tích rõ ràng còn mạnh hơn cả trước kia. Mấy ngàynay, La Tiểu Lâu mỗi ngày đều đi theo Nguyên Tích, biết những cố gắng cùng giankhổ mà 'nhà mình' phải trả giá, cũng chứng kiến việc hắn tiến bộ dần. Thếnhưng, hắn thật không nghĩ rằng, tốc độ phát triển của Nguyên Tích lại lớn nhưvậy.
Tán thưởng một lát, La Tiểu Lâu lưu luyến mà dời tầm mắt. Kỳ thực có xem tiếpthì hắn cũng chẳng nhìn ra được cái gì nữa. Tựa như là một người không có títhiên phú võ thuật nào học lỏm võ công của cao thủ, kỳ thực chả thu được cái gìhết.
Thấy không rõ được động tác thì nhớ được cái gì đâu.
La Tiểu Lâu quan sát đến người ở bên cửa sổ. Ly Tác lão nhân mỉm cười mà nhìnNguyên Tích, trong nụ cười còn có thêm một tia phiền muộn, miệng thì thào lẩmbẩm " Tuy đã tìm được truyền nhân thích hợp nhất rồi, nhưng nếu người thừakế chi thứ lại mạnh hơn chi chính thì có hơi ...
(trong một gia tộc võ học, người chủ gia tộc truyền thụ võ công cho các con.Sau khi ông ta mất thì giao lại quyền quản lý phái võ cho con trưởng chẳng hạn.
Con cháu môn đệ của người con trưởng đó gọi là chi chính, mà con cháu môn đệcủa những người con khác sẽ là chi thứ)
La Tiểu Lâu tuy không biết ý nghĩ của Ly Tack, nhưng tóm lại là nói Nguyên Tíchlợi hại, không khỏi kiêu hãnh mà cười.
Hắn hít vào một hơi, lại lấy ra một khối năng lượng thạch bậc một.
Mắt của 125 đều nhanh tỏa sáng. Nó lần đầu tiên được nếm thử mùi ngon. Trướckia tuy nó cũng biết cách để tăng thời gian tự điều khiển cơ giáp nhưng cũngkhông có ai dung túng nó như vậy. Cho nên, khi La Tiểu Lâu vừa mới đặt tay lênnăng lượng thạch, chân trước của nó cũng lập tức dán lên.
La Tiểu Lâu cũng chẳng để ý tới, bắt đầu hết sức chăm chú mà rèn luyện tinhthần lực. 125 cường điệu lại nhiều lần rằng chỉ cần khôi phục ý thức nguyên lựclà được, nhưng La Tiểu Lâu thời gian này phải trải qua sự khốn khổ khi không cóý thức nguyên lực, thực sợ sẽ lại có gì đó ngoài ý muốn phát sinh, hắn quyếtđịnh rèn luyện cả ý thức nguyên lực và tinh thần lực. Ý thức nguyên lực lợi hạithì lợi hại thật, nhưng chắc là tinh thần lực sẽ không đột ngột biến mất nhưthế.
Mãi cho đến khuya, La Tiểu Lâu mới luyến tiếc mà thu hồi năm miếng năng lượngthạch bậc một đã dùng xong, nằm lại trên giường. Một là do lời nhắc nhở của125, một là do chính hắn đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Ngày mai bọn họ còn muốn đira ngoài sớm, bây giờ ngủ, ít nhất cũng còn được vài tiếng.
Nguyên Tích hai giờ sáng trở về. Mấy ngày nay hắn đều quen vậy. Trước mười haigiờ hắn sang phòng Ly Tack học võ công mới, sau mười hai giờ thì hắn tự rènluyện thêm hai tiếng.
Ngày hôm sau, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đi khu giao dịch ở trung tâm khu D.Nguyên Tích nhìn không chớp mắt, trước đưa La Tiểu Lâu đến khu chợ. Đi lại ởđây lúc này phần lớn là bà chủ gia đình và những người không cần phải ra ngoàiđánh kiếm năng lượng thạch. Nguyên Tích thấy nơi này đông đúc ồn ào mà nhăn mặtlại, gắt gao đi theo La Tiểu Lâu nhìn hắn mua thức ăn, mua cơm, mua mì.
La Tiểu Lâu cố ý mua đồ dùng làm bếp cùng gạo và mì, và cả ... trộm nhìn thoángqua Nguyên Tích, phát hiện tên kia mặt không đổi sắc nhưng tim rõ ràng đậpnhanh hơn chút, lập tức xoay người mua mấy con cá cùng hai hộp điểm tâm thoạtnhìn vô cùng ngọt ngào. La Tiểu Lâu lại liếc nhìn Nguyên Tích, phát hiện hắn vẫnlà bộ mặt ban nãy, nhưng khóe miệng rõ ràng hơi kiều lên, trong mắt là sự hạnhphúc cùng thỏa mãn khó gặp.
La Tiểu Lâu cố nén ý cười, phải nhịn, phải nhịn, nếu mình thực sự cười ratiếng, Nguyên Tích nhất định sẽ 'thẹn quá hóa giận'.
Đồ trong khu D dù đắt thật nhưng vẫn còn trong khả năng chấp nhận. Bọn họ muahết tổng cộng là nửa khối năng lượng thạch bậc một. Nơi này tuy có lưu hànhtiền nhưng có thể dùng trực tiếp năng lượng thạch. Nếu cần thối tiền lẻ, thươngnhân sẽ trực tiếp tìm tiền lưu thông thối lại cho bọn hắn.
(Tiền thối : Tiền thừa trả lại :*> ai ở miền Bắc là không quen với từ nàylắm )
Đương nhiên, nếu Nguyên Tích không đi cùng, tiền mua đồ này còn có thể mấtnhiều hơn. Ở môi trường sinh tồn vạn phần ác liệt như Bụi động này, câu nói'cường giả vi tôn' thật sự được chứng minh đến mức tối đa.
La Tiểu Lâu quay đầu nhìn Nguyên Tích đang đứng bên cạnh. Hắn gần như đã thíchnghi hoàn toàn với môi trường nơi đây, không có vẻ gì là yếu ớt như lúc mới tớinữa, nhất là sau khi được học cổ võ, giống như một thanh bảo kiếm toát khỏi vỏ,sắc bén đến lóa mắt, tựa như giống như hồi còn ở đế đô, tuy không nhận đượcniềm kính yêu hay kính nể của mọi người, nhưng đồng dạng hấp dẫn tầm mắt củamọi người chung quanh.
La Tiểu Lâu cảm thấy trong lòng trướng đầy sự hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Đúngvậy. Một người mạnh như vậy ... mấu chốt là hắn còn rất tuấn mỹ - người này làcủa La Tiểu Lâu hắn!!
125 thật mất mặt thay cho ba nuôi này của mình, lâu như vậy rồi mà hắn vẫn cònchảy nước miếng với Nguyên Tích. Cứ mãi như vậy, dựa theo kết cấu kịch mà đoán,sẽ xuất hiện việc trượng phu tự cao tự đại, làm nên chuyện 'di tình đừngluyến', sau đó làm cho thê tử ăn mọi đau khổi, trái tim tan nát như tro, trượngphu mới đột nhiên tỉnh ngộ rằng thê tử mới là người hắn yêu!
Nghĩ đến đây, 125 cảm thấy con chip trong người mình cũng bắt đầu nóng lên.
Mà Nguyên Tích thì đang đi, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ho khan một tiếng,quay đầu mà liếc mắt cảnh cáo La Tiểu Lâu một cái "Ngươi nếu dám rình coimột người đàn ông khác ... giống như tối qua, ta nhất định sẽ không tha chongươi!"
La Tiểu Lâu ngây người, lập tức lắc đầu, trong lòng thì thầm nghĩ, tức là rìnhcoi trộm Nguyên Tích ngươi thì không làm sao cả đúng không...
Nguyên Tích tựa hồ còn hơi lo "Bây giờ! Thề với ta!"
La Tiểu Lâu thở ra "Được rồi, ta thề rằng trừ ngươi ra, ta sẽ không nhìnlén một người đàn ông nào khác"
Nguyên Tích vừa lòng mà gật gật đầu, cuối cùng, bổ sung một câu "Nếu bịcao thủ phát hiện, ngươi có thể gặp nguy hiểm, nhất là khi không có ta ở bêncạnh"
Ooooo
Giữa trưa, nhìn nơi mà Nguyên Tích đang hướng mắt tới, La Tiểu Lâu nuốt nuốtnước miếng, quyết định trở về nấu cơm. Hắn cũng chán ăn viên thực phẩm chứcnăng lắm rồi. Lúc còn ở hoàng cung, quản gia tổng quản đã từng ngầm ám chỉ,Nguyên Tích tuy rằng tính tình kiều ngạo, nhưng không phải không thể chịu khổ.Trước đây có lần đi huấn luyện, hắn ba tháng liền đều ăn viên thực phẩm chứcnăng nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa kêu ca gì. Có lẽ đây là một loại phươngthức biểu đạt sự quan tâm của Nguyên Tích. Lấy tính cách không được tự nhiêncủa Nguyên Tích,đây không phải là điều không thể.
Cơm trưa, La Tiểu Lâu bê ra một bàn ăn phong phú, ngay cả Ly Tác đều không nhịnđược mà ngồi vào bàn đầu tiên. Mà Nguyên Tích thì chỉ dùng một bước chân mànhanh chóng nhảy vào phòng bếp, nhìn thấy Ly Tác đã ngồi đấy mới cố nén sự vộivàng mà bình ổn lại.
La Tiểu Lâu thu thập xong xuôi, theo thói quen mà gọi Nguyên Tích vào hỗ trợ.Nguyên Tích trừng mắt với La Tiểu Lâu một cái, vẫn tiến vào. Trong lòng hắn yênlặng mà thầm nghĩ, được rồi, dù sao Road cùng những người khác cũng không ởđây, không ai nhìn thấy hắn mất mặt đi làm việc dọn bếp như thế này...
Nguyên Tích cùng Ly Tác ăn nhiều hơn nói chuyện. La Tiểu Lâu vừa ăn vừa tủm tỉmcười. Thật sự hạnh phúc quá, đây mới là chuẩn mực yên ấm hòa thuận của một giađình bình thường.
Ly Tác thỏa mãn mà dùng bữa xong, La Tiểu Lâu lại cầm một bao điểm tâm đưa choông "Đại thúc, ngài ăn miếng điểm tâm ngọt này đi"
Ly Tack sáng mắt lên "Của Ngũ Sinh gia sao? Được lắm, được lắm, điểm tâmnhà hắn đúng là tốt ăn nhất đấy!" Nói xong vui vẻ mà đón nhận, sau đó liếcmắt nhìn đồ đệ yêu một cái. Haizz, tiểu tử nay! Thiên phú thật hiếm thấy, trămnăm khó gặp được một người không nói, mắt chọn vợ vậy mà cũng tốt như vậy nữachứ...
Sau khi ăn xong, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đi đến khu khai thác năng lượngthạch cấp hai. Khi hai người tới, Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng đã ở đó đợi sẵnrồi. Mà Nguyên Tích bọn họ đến, mấy người khác của cổ võ quán Y gia cũng vừalúc tiến vào, nhìn thấy bọn họ, nhận ra Nguyên Tích chính là người được chọn màkhông thức thời từ chối, không khỏi châm chọc và cười nhạo mấy câu.
Lý Kiệt coi như không thấy chuyện ấy, vẫn nhiệt tình chào hỏi Nguyên Tích cùngLa Tiểu Lâu. Nguyên Tích thì coi những kẻ đó không ở trước mắt, thực tế hắnchẳng thèm để ý. Nhưng La Tiểu Lâu thì tức đỏ mặt, La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, maymà Nguyên Tích không đi Y gia, cái nơi ấy thực chẳng có gì tốt đẹp.
Bốn người cũng không rề rà, lập tức cẩn thận mà đi vào sơn động. Ai cũng hiểu,thú bảo vệ cấp một cùng thú bảo vệ cấp hai là khác nhau một trời một vực, khôngphải chỉ đơn giản là mạnh gấp đôi. Hơn nữa, bởi vì chưa từng tới, mọi người đềuvô cùng tò mò.
Bọn họ cũng không dám đi xa, tuyển một con thú bảo vệ gần nhất. Lý Kiệt cùngTiểu Kiều đều rút ra vũ khí, hết sức che chở Nguyên Tích mà lao lên trước.
Vũ khí của hao người họ đều là đao. Đao của Lý Kiệt thậm chí còn lớn hơn của LýKiệt một chút, nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng sử dụng củanàng cả.
Trong nháy mắt khi giao thủ, ba người lập tức cảm giác được sự lợi hại của thúbảo vệ năng lượng thạch cấp hai. Tốc độ nó nhanh đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh,hơn nữa cái đầu rất lớn, vô cùng hung mãnh!
Tiểu Kiều lúc đầu còn phối hợp được với Lý Kiệt, khẩn trương mà ra tay, thếnhưng không được mấy chiêu, sự hợp tác của bọn họ bắt đầu rời rạc, loạn hết cảlên. Nàng rốt cuộc hiểu được bên Y gia tại sao lại gọi nhiều người cùng đi đánhthú bảo hộ cấp hai như vậy.
Tiểu Kiều xuất thần làm tình huống càng không xong! Con thú bảo hộ phát hiện raTiểu Kiều là người yếu nhất trong ba người, toàn lực công kích nàng. Tiểu Kiềusợ tới mức đứng người, không biết nên ứng đối như thế nào. Tiến lên thì tuyệtđối sẽ thua, mà lui về thì sẽ càng chết nhanh hơn. Nàng không nhanh bằng conmãnh thú kia. Chưa kịp lui về thì con quái ấy đã đuổi kịp mất rồi.
Ngay tại thời khắc đầy nguy cơ ấy, Lý Kiệt đẩy mạnh Tiểu Kiều ra, chính mìnhlao về phía con thú dữ. Tiểu Kiều tái xanh mặt. Lý Kiệt lần này khẳng định sẽbị trọng thương.
Nhưng mà, ở khắc giây cuối cùng, con thú bảo hộ bỗng nhiên xoay người, rít lênđau đớn. Hai người vừa thoát chết ngẩn ra, ngơ ngác mà nhìn mới phát hiện,Nguyên Tích từ đằng sau tấn công con thú, hơn nữa thanh hắc kiếm đã đâm sâu vàolưng con mãnh thú.
Nguyên Tích liếc nhìn con thú, khi nó huy móng vuốt tấn công lại, nhanh chóngtránh khỏi tầm sát thương, kiếm trong tay cũng vững vàng mà rút ra khỏi ngườicon thú dữ, một vệt sáng lóe lên. Trên người con thú lại có thêm một đạo vếtthương nữa.
Con thú hét thảm một tiếng, sau lưng đã bị thương nặng, cột sống bị gãy, nóthậm chí không thể đứng thẳng được.
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều vẫn đang mải trợn mắt há mồm, Nguyên Tích đã đi về phíacon vật không thể cử động kia, một kiếm xoẹt qua cổ họng, kết thúc trận mở màncủa ngày đi săn này.
La Tiểu Lâu mỉm cười. So với đôi hàng xóm kia, Nguyên Tích đã ở một đẳng cấpkhác hắn. Hơn nữa, cổ võ của Nguyên Tích rốt cuộc cũng đã có chút thành tự rồi.
Thu lấy viên năng lượng thạch cấp hai, Nguyên Tích đi hướng hai người kia thúcgiục họ hoàn hồn. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng đã tỉnh táo lại, Lý Kiệt hú lênquái dị "Nguyên đại ca, ngươi thật là lợi hại, về ngươi nhất định phải chỉbảo thêm cho người huynh đệ này"
La Tiểu Lâu đang định đi theo bọn họ, bỗng nhiên từ phía sau có người hỏi hắn"Xin hỏi, ngươi có phải là La Tiểu Lâu?"
La Tiểu Lâu xoay người, phát hiện phía sau mình đang đứng hai người. Một ngườithanh niên trong đó sắc mặt hòa khí nói "Xin chào, mạo muội tiến tới quấyrầy ngươi, là bằng hữu của chúng ta giới thiệu cho chúng ta tới đây. Nghe nóingươi ... có thể sửa chữa kiếm năng lượng?"
"Đúng là thế, nhưng không dám nói trước là sẽ sửa được hết, còn cần phảixem trước đã" La Tiểu Lâu miệng thì khách khí nói, trong lòng thì vui nhưhoa nở. Năng lượng thạch của hắn lại đến rồi.
"Làm ơn nhìn giúp xem với" Người thanh niên kia vô cùng khách khí,đem vũ khí của mình đưa tới.
La Tiểu Lâu quay lại nói mấy câu với đám người Nguyên Tích, bắt đầu giúp haingười kia sửa vũ khí.
Người nói chuyện ban nãy muốn gia công thêm một chỗ chứa năng lượng thạch trênthanh kiếm, mà người bên cạnh hắn thì muốn chữa lành lại vết nứt trên thanhkiếm.
Đây cũng không phải yêu cầu gì khó, vì thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, LaTiểu Lâu thậm chí còn bảo 125 lấy ra một ít dụng cụ sửa chữa cơ giáp của mình,bắt đầu tiến hành sửa chữa.
Những yêu cầu kia nếu dùng ý thức nguyên lực thì tí là xong, nhưng nhìn haithanh kiếm ở trước mặt, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nổi lên một ý niệm khác người.Hắn muốn thí nghiệm sự khác nhau trong việc ứng dụng ý thức nguyên lực và tinhthần lực vào việc sửa chữa vũ khí.
Vì thế khi gia công cho thanh kiếm của người thanh niên đầy hòa khí kia, hắn sửdụng ý thức nguyên lực, mà người vóc dáng thấp bé kia thì hắn dùng tinh thầnlực để sửa cho . Sau khi xong xuôi, hắn thuận tiện giúp hai người thúc giụcnăng lượng thạch, thức tỉnh lại ngọn lửa trên vũ khí, một cái có màu hồngchanh, một cái có màu đen tím.
NGười thanh niên có vũ khí được ý thức nguyên lực sửa cho vô cùng kinh hỉ, kiếmnăng lượng của hắn vốn tưởng đã thức tỉnh được lửa năng lượng đến mức cực hạnrồi, không ngờ giờ đây vẫn còn có thể mạnh hơn nữa. Người vóc dáng nhỏ hơn kiacũng đồng dạng kích động, nhưng ngọn lửa thì không được mạnh bằng người bạn củamình, hơi chút buồn bực. Nhưng mà, hắn vẫn vô cùng thống khoái mà thanh toánphí sửa chữa là hai khối năng lượng thạch cấp hai, mà người bạn kia của hắn thìđưa ba miếng.
La Tiểu Lâu cười tủm tìm đầy khách khí nhận lấy, đang muốn cảm ơn hai người đãchiếu cố đến sinh ý của hắn, bỗng nhiên ngây dại.
Trên cánh tay áo hai người đều có một cái phù hiệu, mặt trên thêu hai cái văntự khó hiểu.
"Sao vậy? Ngài có chuyện gì à?" Người thanh niên thấp hơn kinh ngạchỏi.
La Tiểu Lâu giơ tay chỉ vào phù hiệu của họ, cố gắng che dấu sự khác thườngtrong giọng nói, hỏi "Xin hỏi, đồ án này là có ý nghĩa gì?"
HẾT CHƯƠNG 182
CHƯƠNG 183: Ngàn năm
La Tiểu Lâu giơ tay chỉ vào phù hiệu của họ, cố gắng che dấu sự khác thườngtrong giọng nói, hỏi "Xin hỏi, đồ án này là có ý nghĩa gì?"
"Ngươi không biết cái này?" Người thanh niên có vóc dáng thấp hơntrừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, kinh ngạc kêu lên, như thể La Tiểu Lâu hỏi thế làmột chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào vậy.
La Tiểu Lâu hoảng sợ, trừng mắt lại nhìn hắn nói "Ta mà biết thì sẽ chẳnghỏi, hơn nữa, ta vừa mới tiến vào khu D không lâu..."
Người kia lại trợn mắt há mồm "Vừa mới tiến vào khu D? Vậy sao ngươi cóthể sửa chữa kiếm năng lượng ?"
La Tiểu Lâu lại kinh ngạc một trận "Có quy định là người mới không thểthành thợ sửa chữa sao?" Vậy thật không xong, hắn vất vả lắm mới tìm rađược một đại kế kiếm tiền mà.
Người thanh niên cao hơn và cũng ôn hòa hơn lườm nhẹ bạn mình một cái, giànhquyền nói trước "Đương nhiên là không, tại ngươi sửa chữa kiếm rất tốt nênbọn ta nghĩ ngươi phải là người ở đây. Hơn nữa, ta nghĩ cửa hàng sửa chữa vũkhí ở khu A chắc hẳn sẽ rất thích có một cao thủ như ngươi tới làm việc"
La Tiểu Lâu làm bộ không nghe được điều ám chỉ trong câu nói của người kia, tuyrằng không biết tại sao Lăng Tiêu cũng như mấy người này đều muốn hắn đi khu Anhưng mà hắn không thể rời xa Nguyên Tích được.
Người nọ cười cười, không tiếp tục nhắc lại về khu A, tiếp tục nói "Vềphần phù hiệu trên tay áo chúng ta, là dấu hiệu cho thấy sự thành ý và trungtâm của chúng ta đối với thần điện"
Nghe bạn mình nói vậy, người thanh niên thấp bé kia cũng kiêu ngạo ưỡn ngực,biểu thị sự trung thành với tín ngưỡng của mình.
La Tiểu Lâu hoàn toàn bị dọa cho sợ ngây người, há to mồm, ông... ông trời ạ!!Nguyên Triệt thế mà lại là 'hồng y giáo chủ' của nơi này sao??? Tới bây giờ hắncũng không thể tin được!
".... Không, đây không phải là sự thật!!" La Tiểu Lâu rên rỉ. Tuybiết rằng Nguyên Triệt là ca ca của Nguyên Tích, vậy thì chắc hẳn không thể tầmthường, nhưng mà có thể 'khủng' đến múc đảm đương chức giáo chủ ở Bụi động này,thật sự là chuyện làm người ta khó có thể chấp nhận ngay được.
"Đương nhiên là thật rồi, nếu ngươi dám hoài nghi thì tức là đã vũ nhục vàkhiêu khích với ta" Người có vóc dáng nhỏ bé hơn kia đang có xu thế xùlông, hắn ta thậm chí đã nắm chặt thanh kiếm, nếu La Tiểu Lâu dám nói ra mộtđiều có ý không tôn trọng 'thần linh' của hắn nữa, hắn sẽ quyết đấu đến cùng.
"Không, không, ta không có ý ấy, ta chỉ thực sự khiếp sợ mà thôi! Thực ra,ta, ân, nó (chỉ cái huy hiệu) ta chỉ cảm thấy phi thường có hứng thú vớinó!" La Tiểu Lâu vội giải thích.
Hai người kia đều trầm tĩnh lại. Người thanh niên ôn hòa nói :"Nghe ngươinói vậy, ta thật sự cao hứng! Chúng ta chỉ là kỵ sĩ trên danh nghĩa của thầnđiện mà thôi, nhưng nếu cần, chúng ta cũng sẽ vì nó mà dâng ra tất cả, thậm chílà cả sinh mệnh này!"
"Kia... chữ bên trên huy hiệu ấy... là tên của giáo chủ của các ngươi?"La Tiểu Lâu cố gắng bình ổn tâm lý chính mình, tiếp tục hỏi thăm.
Người vóc dáng nhỏ hơn kia rất có khí thế mà sửa sai cho La Tiểu Lâu"Đương nhiên không phải. Đây là tên của Sáng thế thần của chúng ta"
La Tiểu Lâu giờ thì hoàn toàn ngây dại. Hắn vừa nghe được cái gì? Hắn không dámôm hy vọng mà xác minh "Nguyên Triệt là tên của Sáng Thế Thần của cácngươi?"
"Đúng thế!"
"Vậy hắn bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?" La Tiểu Lâu gian nan hỏi.
Người nóng tính nhỏ con kia hèn mọn mà nhìn hắn "Ngươi hỏi cái gì lạ thế?Thế giới này đã tồn tại một ngàn năm. Sáng thế thần đương nhiên cũng hơn ngàntuổi rồi"
"Lý Cách, đừng bất nhã như vậy". Người thanh niên ôn hòa kia nhắc nhởbạn mình, rồi quay đầu nói với La Tiểu Lâu "TÍnh tình của Lý Cách tươngđối nóng, thực ra hắn cũng không có ý gì đâu. Ngươi mới từ bên ngoài đến, khôngbiết việc này đương nhiên cũng không có gì đáng trách cả"
La Tiểu Lâu còn chưa hồi phục lại tinh thần, khách khí một cách cứng ngắc màdáp lại "Không, là ta thất lễ. Vậy ở trong đây (Chỉ Bụi động), làm thế nàođể có thể nhìn thấy vị Sáng Thế Thần này?"
Người kia nói tiếp "Khu D, Khu C, khu B đều có không ít thần điện, bêntrong đều có tượng thần. Nhưng nếu ngươi có cơ hội đi đến khu A, không chừngngươi sẽ có kinh hỉ khác hẳn. Thần điện cao nhất của khu A, không chỉ có tượngthần mà còn có cả thần tích của Sáng Thế Thần. Nhưng mà, để nhìn thấy được thầntích này còn cần sự định đoạt của hoàng thất hoặc giáo chủ"
"Ta sẽ cố gắng" La Tiểu Lâu nói. Hắn bây giờ không dám nghĩ Sáng ThếThần của nơi này với Nguyên Triệt - đại ca của Nguyên Tích có quan hệ gì nữa,chỉ mong hai cái chỉ là trùng tên mà thôi.
"Được, chúng ta đi trước đây. À còn nữa, ta là Tây Lâm. Cám ơn ngươi đãsửa vũ khí cho chúng ta. Nếu có gì cần hỗ trợ, có thể đến tìm chúng ta"Người thanh niên đầy ôn hòa kia cười nói.
La Tiểu Lâu gật gật đầu nói câu tạ ơn, cùng hai người kia nói lời từ biệt rồicước bộ phù phiếm mà đi về.
Ly Cách nhỏ giọng hỏi Tây Lâm "Vì sao ta lại cảm thấy hắn bị đả kíchnghiêm trọng nhỉ? Chúng ta cái gì cũng chưa làm mà?"
Tây Lâm lắc lắc đầu "Tóm lại, hắn là người mà Lăng Tiêu giới thiệu chochúng ta, sự thật cũng chứng minh chúng ta không tìm lầm người. Tuy kỹ thuậtsửa chữa của hắn có khác người thườn nhưng lại rất lợi hại, ít nhất thì cũngkhông uổng công chúng ta cố ý phá hư vũ khí bảo bối của ngươi, năng lượng lửađược tăng lên rất nhiều... chúng ta nên đặt quan hệ tốt với hắn, về sau muốnđổi năng lượng thạch mới còn có thể đến tìm hắn nhờ cậy"
Lý Cách hắc hắc nở nụ cười "Đúng thế, thật không hổ là người mà Lăng Tiêugiới thiệu. Bình thường thợ sửa chữa vũ khí không có hai đến ba năm học nghề làkhông thể làm được, hắn kia thậm chí sư phó cũng không có, đây tuyệt đối làthiên tài"
Tây Lâm tràn đầy cảm xúc mà gật gật đầu. Thợ sửa chữa vũ khí (Vũ khí sửa chữasư) bình thường phải ở khu C, khu B hoặc khu A mới có, thành ở càng cao cấp thìnăng lực càng mạnh. VÌ công việc như đổi năng lượng thạch cho kiếm hay bảo trìsửa chữa vũ khí khá nhiều, thu nhập của 'vũ khí sửa chữa sư' còn cao hơn cảchiến sĩ của khu D nhiều.
Đương nhiên, bọn họ cũng vẫn không thể sánh được với chiến sĩ cao cấp, nhưngnhững người có tay nghề tốt một chút là hoàn toàn có thể gigi quyết vấn đề ấmno của bản thân.
Chiến sĩ tốt không nhiều, thợ sửa chữa vũ khí tốt càng khó cầu, cho nên Tây Lâmmới thực sự hy vọng La Tiểu Lâu có thể đến khu A.
Khi La Tiểu Lâu tìm được bọn Nguyên Tích, ba người kia đã hợp lực và đã giếtchết được con thú bảo hộ thứ ba. Nguyên Tích dù rất bận rộn nhưng cũng hướng vềphía La Tiểu Lâu liếc mắt một cái, phát hiện La Tiểu Lâu không có việc gì mớilại tập trung vây công con thú bảo hộ thứ tư cùng Lý Kiệt và Tiểu Kiều.
La Tiểu Lâu đi đi lại lại hai vòng, hỏi câu hỏi đã hỏi 125 đến mấy lần rồi"Ta nghe lầm thôi đúng không?"
125 bực mình trả lời "Cần ta chiếu lại hình ảnh 3D cho ngươi xemkhông?"
"Không ... ta chỉ cảm thấy... điều này sao có thể? Nguyên Tích chắc sẽthất vọng lắm!" La Tiểu Lâu chán nản nói.
125 thì nói "Ta thấy đây cũng không phải không có khả năng. Một ngàn nămcũng không phải rất lâu, với một vài dị thú cường hãn mà nói, 'sống lâu' tức làphải hơn một ngàn năm, mà đối với những cơ giáp dị thú như chúng ta thì có khicòn lâu hơn nữa"
"Nhưng mà, đại ca Nguyên Tích là người a, hơn nữa hắn mới mất tích có mườitám năm" La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nói.
"Ngươi đã xem nhẹ một sự kiện, thời gian trong Bụi động cùng thời gian ởbên ngoài không đồng nhất"
"Ý ngươi là Nguyên Triệt thực sự đã ở đây một ngàn năm ... trời ạ, vậycàng không thể tìm được hắn" La Tiểu Lâu thấp giọng kêu lên.
La Tiểu Lâu không biết nên mở miệng nói với Nguyên Tích thế nào, hắn vòng vobên người Nguyên Tích hỏi về thu nhập hôm nay.
"Ba miếng năng lượng thạch cấp hai! Mấy ngày nay chúng ta chưa từng thuđược nhiều như vậy" Lý Kiệt kích động mà nói.
Tiểu Kiều cũng thực sự kích động, mặt nàng đỏ hồng, là vì vui sướng và vì vậnđộng nhiều.
Trong tay Nguyên Tích cũng có ba miếng năng lượng thạch cấp hai. Bọn họ thuđược tổng cộng là sáu miếng. Nguyên Tích tuy chỉ có một người nhưng phần sứclực hắn góp là nhiều nhất không thể nghi ngờ. Lý Kiệt vốn định chia cho NguyênTích bốn miếng nhưng bị Nguyên Tích cự tuyệt.
"Đi thôi, chúng ta về" Lý Kiệt cười mà nói với La Tiểu Lâu.
Bốn người ra khỏi động khẩu, đang bá vai bá cổ mà đi về, hai người đàn ôngkhoảng hơn ba mươi tuổi bỗng nhiên xuất hiện chặn đường đi của bọn họ. Lý Kiệtgiương mi. Từ khi vào Y gia, bọn họ gần như không bị ai cản đường cướp đoạtcủa, Nguyên Tích bây giờ cũng lợi hại như vậy, hai tên kia ngứa người, muốn bịtẩn sao?
Một trong hai người kia phát hiện địch ý trong mắt Lý Kiệt, vội vàng nói"Các vị, huynh đệ chúng ta cũng không có ý gì đâu, chúng ta là tới tìm vịtiểu sư phó này thôi"
La Tiểu Lâu đang trong tâm sự nặng nề, nghe vậy nghi hoặc hỏi "Ta á?"
"Đúng thế. Chúng ta muốn mời ngài giúp đỡ thăng cấp vũ khí, nhưng mà chúngta cũng không có năng lượng thạch dư thừa... ngài xem xem có thể thay bằng tiềnkhông? Chờ sau này chúng ta thu thập được nhiều hơn sẽ trả lại cho ngàisau" Người đàn ông nói. Bọn họ tận mắt thấy La Tiểu Lâu sửa chữa vũ khílợi hại đến cỡ nào, lập tức động tâm. Năng lực bọn họ cũng tạm được, nhưng vìnăng lượng thạch thừa ra sau mỗi ngày không nhiều, chỉ vừa đủ để mua được mộtthanh năng lượng kiếm cấp thấp nhất cũng như năng lượng thạch trang bị phíatrên kiếm, nhưng nay kiếm hỏng, tiền sửa chữa quả thực không có..."
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều trừng mắt nhìn hướng La Tiểu Lâu. Từ khi Nguyên Tích đưaLa Tiểu Lâu về, bọn họ chỉ nhìn thấy La Tiểu Lâu ăn không ngồi rồi, thỉnhthoảng thì sửa sửa cái gì đí, thậm chí còn không cùng Nguyên Tích đi săn thú.Hai người đều thương cảm cho Nguyên Tích khi phải nuôi những ba miệng ăn...nhưng bây giờ có vẻ như điều ấy cũng không đúng lắm.
La Tiểu Lâu thống khoái nói "Không nhất định tiền hoặc năng lượng thạchđâu, các ngươi có thể dùng tài liệu đến đổi mà, coi như là phí sửa chữaluôn"
Hai người đàn ông kia nhẹ thở ra "Vậy thật tốt quá, ngài mai chúng ta sẽđem tài liệu đến đây, sau đó đợi ngài ở chỗ này, được chứ?" Nếu có thể đềcao tính năng của kiếm, th hoạch của bọn họ sẽ tăng lên!
La Tiểu Lâu gật đầu, Hai người kia tràn ngập vui sướng mà ly khai.
"Trời ạ, các ngươi thật sự quá lợi hại!" Tiểu Kiều kinh hỉ mà hâm mộnhìn hai người. Bọn họ không có kiếm năng lượng, vẫn đang trong giai đoạn giànhdụm tiền để mua, nhưng mà khu D không có thợ sửa chữa vũ khí, đang nghĩ sau nàycó hỏng thì phải đi khu khác sửa, giờ thì không cần rồi.
Nguyên Tích đắc ý mà kéo La Tiểu Lâu đến bên cạnh mình, nắm chặt tay hắn.
Nhìn hai người kia thân mật, Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều khẽ liếc nhau, cười cười màcũng bước đi.
Đến tối, hai nhà lại tụ tập lại ăn uống, lần này đến lượt nhà La Tiểu Lâu làmchủ. La Tiểu Lâu xuống bếp, Tiểu Kiều sang hỗ trợ, chuẩn bị làm cơm chiều.
Lý Kiệt đến nhìn thấy vậy, tròng mắt đều phải rớt xuống, hắn thì thào thì thầm"Nguyên đại ca à, tiêu chuẩn tìm vợ của ngươi cao thật a, trừ giới tính rathì ta cũng muốn tìm được một cái mỹ nhân như thế ...". Có còn thiên lýnữa hay không đây!! Vừa biết kiếm tiền, vừa có thể nấu ăn, lại còn có thể làm'ấm giường'.
...
Mặt Nguyên Tích không đổi sắc (nhưng La Tiểu Lâu dám cá là hắn đang rất đắc ý)mà nói " "Không còn đâu"
"Hả??" Lý Kiệt nghi hoặc.
"Người như hắn không còn đâu, ngươi tìm loại khác đi" Nguyên Tíchnói.
Mặt Lý Kiệt đều phải co lại thành một đoàn, có ai lại nói như người kia khôngchứ... nhưng hắn cũng thực sự lần nữa dâng lên niềm kính nể sâu sắc với NguyênTích, không phản bác lại, thành thành thật thật ngồi xuống ăn cơm.
"Ngươi không định đổi lại à?" La Tiểu Lâu hỏi Tiểu Kiều ở bên cạnh.Cô ấy cứ mặc như vậy thì có lẽ cũng không tốt lắm. Ban đầu hắn nghĩ Lý Kiệt vàTiểu Kiều là một đôi, sau lại phát hiện tình cảm của hai người họ chỉ đơn giảnlà tình huynh muội mà thôi.
Tiểu Kiều cười nói "Mặc thế này rất tiện, hơn nữa, giờ ta đi theo bên cạnhnhị thiếu gia Eno của Y gia, mặc trang phục nữ thực sự không tốt lắm"
Sau khi ăn cơm xong, Lý Kiệt lại lần nữa biểu đạt sự kính nể của hắn với NguyênTích, cuối cùng nài nỉ Nguyên Tích phải đồng ý chỉ điểm đối chiến cho hắn thìmới chịu bỏ qua. Hai mắt của Tiểu Kiều cùng tỏa sáng, đầy mong muốn được thửsức.
La Tiểu Lâu trộm ngắm lão nhân Ly Tack một cái, ông ta đang cười một cách thoảnmãn - trong mắt chứa đầy sự tin tưởng cùng vui sướng.
La Tiểu Lâu bỗng nhiên nghĩ đến việc Ly Tác đã ở đây lâu, đã từng tiếp xúc vớinhiều người, suy nghĩ một chút rồi nói "Lý Kiệt, ngươi có thể giúp ta hỏithăm một sự kiện không, chính là chuyện liên quan đến thần điện cùng Sáng ThếThần ở nơi này"
Lý Kiệt sửng sốt, lập tức đáp ứng "Được, tuy rằng chúng ta chưa từng điqua, nhưng ở Y gia đã có không ít người đến khu B, nơi đó cũng có một võ quáncủa Y gia, chắc bọn họ sẽ biết"
Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, không nói gì, Ly Tác thì sửng sốt,gắt gao mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu hai giây, rất nhanh lại dời mắt sang chỗkhác.
Ooooo
Đêm hôm đó, La Tiểu Lâu sau khi hấp thụ hai khối năng lượng thạch cấp hai, lạichải vuốt sợi nguyên tử trong hai viên đá lục sắc, hoàn thành tiến độ luyện tậpngày hôm nay, mới sửa sang lại suy nghĩ... hắn định chờ lát nữa Nguyên Tích trởvề thì nói cho Nguyên Tích nghe chuyện ngày hôm nay nghe được.
Nguyên Tích đến mười hai giờ đêm đã về. Hắn về sớm. Một là vì biểu hiện khôngyên lòng của La Tiểu Lâu ngày hôm nay, sợ hắn có chuyện; hai là Ly Tack tựa hồcũng có tâm sự... Nguyên Tích đã nhanh chóng tập luyện cho xong, trở về sớm.
"Sớm vậy à? Vừa lúc ta có chuyện cần nói với ngươi" La Tiểu Lâu do dựmà nói.
"Ân" Nguyên Tích gật gù một tiếng, sau đó bắt đầu cởi quần áo: áo, áolót, quần dài, quần ....
"Uy, ngươi làm cái gì vậy??" La Tiểu Lâu run rẩy hỏi. Tuy rằng NguyênTích vẫn thường làm chuyện này, nhưng gần đây, bởi vì Nguyên Tích phải luyệnvõ, đã lâu rồi không ...
"Tắm rửa" Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâu mà nói.
Nhịp tim của La Tiểu Lâu nhất thời lại khôi phục bình tĩnh, cũng hơi chột dạ mànói "Vậy mau, mau đi đi"
Kết quả, Nguyên Tích cởi sạch người mà đi lướt qua bên giường - hướng tới phòngtắm - bỗng nhiên lao tới kéo La Tiểu Lâu , đưa hắn xách lên, cùng nhau hướngtới phòng tắm.
125 tỏa sáng hai tròng mắt, tự động ý thức mà lui về một góc phòng.
Vào phòng tắm, Nguyên Tích bắt đầu cởi áo ngủ trên người La Tiểu Lâu, mở ra vòisen. Mặc dù ở đây có phòng tắm nhưng cũng không thể sánh bằng phòng trước đâycủa bọn họ.
"Ấy, ngươi làm gì vậy?" La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Nguyên Tích đangtrần truồng, quẫn bách mà kêu lên, xong, xong rồi, tựa hồ hắn có phản ứng...
"Tắm rửa" Nguyên Tích làm bộ dáng nghiêm trang, rõ ràng mà ngắm thânthể La Tiểu Lâu.
"Không, không cần, ta tự tắm được. Chúng ta lâu lắm rồi không cùng nhautắm rồi mà, hơn nữa, ở đây còn có 125" La Tiểu Lâu lắp bắp mà nói.
"Chúng ta đã kết hôn, hơn nữa chúng ta vẫn còn đang hưởng tuần trăng mật,ngươi không có quyền cấm dục ta..." Nguyên Tích tức giận nói. Hắn nghiêmmặt mở nước nóng, từ phía sau ôm La Tiểu Lâu.
Ngài lúc nào thì bị cấm dục?! La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt. Nguyên Tích bỗng 'di'lên một tiếng, sờ sờ vật nhỏ nửa mềm nửa cứng trong tay, ánh mắt mị lên.
"Hừ, miệng nói không muốn nhưng chẳng phải vẫn thật là ... dâm đãng!"Nguyên Tích châm chọc nói. Hắn còn cười nhạo ý định cự tuyệt của La Tiểu Lâu.Tuy vậy, bàn tay vẫn cố ý vuốt ve rất dịu dàng và không kém phần nóng bỏng.
Dục vọng không được giải thoát, lại còn bị người kia trêu chọc, La Tiểu Lâu rấtnhanh hạ khí giới đầu hàng. Hắn đỏ mặt, dí dí vào Nguyên Tích "mau, nhanhlên"
"Chỉ khi ngươi cầu ta" Nguyên Tích kiêu ngạo mà đắc ý nhìn La TiểuLâu trong lòng mình đang thở phì phì, tuyên bố một cách đầy bá đạo.
"... ta cầu ngươi, nhanh lên" La Tiểu Lâu không thèm e thẹn gì nữa,dán sát vào người Nguyên Tích, đụng phải cái gì đó đã cứng lên , sắc mặt lại đỏhơn nữa.
.....
Lúc hai người ra khỏi phòng tắm đã là hai tiếng sau, 125 đã sớm biến thành mộttảng đá.
La Tiểu Lâu cố chống cơn mỏi mệt, đem sự tình ban ngày nói cho Nguyên Tích.
Nguyên Tích thật lâu không nói được câu nào, mãi đến khi cả hai lên giường, LaTiểu Lâu đang thiu thiu ngủ, Nguyên Tích mới vòng tay ôm mạnh hắn kéo sát lại,trầm thấp nói "Cho dù là đại ca của một ngàn năm trước, ta cũng vẫn sẽmang theo những gì hắn lưu lại rời đi"
La Tiểu Lâu ừ một tiếng, quay lại ôm lấy Nguyên Tích, ngủ thật say. Chỉ cầnNguyên Tích không thương tâm là được.
ooooo
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người xuất môn. Ngoài cửa, có một thân ảnh đang đứngchờ họ.
"Các ngươi định đi khu A, chính xác hơn là đi thần điện của khu A, phảikhông?" Ly Tác nhìn bọn họ rồi hỏi, trong thanh âm còn có một tia run rẩy.
HẾT CHƯƠNG 183
CHƯƠNG 184: Mục tiêu.
"Các ngươi định đi khu A, chính xác hơn là đi thần điện của khu A, phảikhông?" Ly Tác nhìn bọn họ rồi hỏi, trong thanh âm còn có một tia run rẩy.
Hai người đều sửng sốt, vì tôn trọng Ly Tác là sư phụ của Nguyên Tích, La TiểuLâu rất nhanh đáp lại một cách cung kính "Đúng thế, chúng ta đúng là muốnđi nơi ấy"
Trong mắt Ly Tác chợt lóe lên cái gì đó, môi giật giật, một hồi lâu sau mới lêntiếng "Là vì cái thần tích kia sao?"
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích đều nhận ra vẻ mặt của Ly Tác không đúng lắm.Nguyên Tích nắm lấy tay La Tiểu Lâu, kiên định mà nói "Đúng vậy"
Ly Tác bỗng nhiên im lặng, hai tay trở nên run rẩy, khi mà La Tiểu Lâu muốntiến lại gần để đỡ ông thì ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Tích,trong ánh mắt hiện rõ sự bi thương tột độ "Ngươi tốt nhất đừng đi"
Nguyên Tích sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu "Không, ta có lý do không thểkhông đi"
La Tiểu Lâu thì nhíu nhíu mày, truy vấn "Ngài sao lại nói như vậy? Nếungài biết điều gì, có thể nói cho chúng ta nghe một chút không?"
"Hai người các ngươi nếu không vội thì đến phòng ta một chuyến..." LyTác nói xong thì xoay người nặng nề bước về phía phòng mình, bóng dáng thoạtnhìn thật tiêu điều và cô đơn.
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích liếc nhìn nhau, cũng đi theo. Tuy không biết vìsao Ly Tác ngăn cản bọn họ nhưng có thể khẳng định rằng Ly Tác có biết chuyệngì đấy về thần điện.
Sau khi ba người ngồi xuống, Ly Tác nhìn hướng về phía La Tiểu Lâu cùng NguyênTích, cay đắng cười rộ lên "Ta biết các ngươi khó tránh được 'tuổi trẻ khíthịnh', chẳng riêng gì các ngươi, hai mươi năm trước ta và đồng bọn của ta cũngthế. Lại nói, cái thần điện kia, cả cái đường hầm thần tích kia nữa, ta đều đãđi qua"
La Tiểu Lâu lập tức cảm giác được thân thể của Nguyên Tích trở nên khẩn trương,thực tế hắn cũng thực sự khiếp sợ, không khỏi hỏi "Nơi đó là dạng gì vậy?Ngài ... chẳng lẽ là bị thương ở đó?"
Ly Tác run rẩy mà bưng chén trà nóng uống một ngụm, như là muốn che dấu bớt hànkhí thoát ra trên người "Đó là một nhiệm vụ, là nhiệm vụ tuyệt mật củahoàng gia. Lúc ấy, ta cùng một số người khác cùng tham dự , có hơn hai mươingười tất cả, chính là những bằng hữu tốt nhất của ta. Những người này đều lànhững cao thủ cổ võ"
"Kỳ thực nhiệm vụ này vẫn luôn tồn tại, hơn nữa thù lao mà hoàng gia xuấtra cũng phi thường khả quan, đủ để bất luận kẻ nào cũng động tâm. Thế nhưng,hoàng gia lại cố ý phong tỏa một tin tức, đó là, tất cả những người đi vào,toàn bộ có đi không có về"
La Tiểu Lâu trợn tròn mắt. Nguy hiểm như vậy ư? Còn nữa, một chỗ nguy hiểm nhưthế còn có người có thể tồn tại để đợi bọn họ tới kiếm chắc (chỉ Nguyên Triệt)? La Tiểu Lâu cảm nhận được bàn tay của Nguyên Tích trở nên lạnh như băng,không khỏi nắm chặt hơn "Kia ngài..."
"Ngươi muốn hỏi ta là tại sao ta vẫn đứng ở chỗ này đúng không? Trên thựctế, ta căn bản chưa tính là 'chân chính' đi vào đó. Ta đi cuối cùng, vừa mớirảo bước tiến vào một bước chân, đã bị bằng hữu ở phía trước đẩy ngược trở ra.Hơn nữa, hắn còn đánh ta ngất xỉu. Chờ ta tỉnh lại, cánh cửa kia đã đóng lại.Ta không thể không chạy trốn, giết chết đám người hoàng gia đuổi bắt ta - đạikhái là bọn họ không muốn tin tức thực sự lọt ra ngoài - từ đó trở đi, ta langbạt khắp nơi, vẫn luôn mong muốn được trở lại đó, nghĩ cách cứu mọi ngườira."
Ly Tác rũ mắt xuống, nhìn tay của chính mình, trầm mặc một hồi mới nói"thế nhưng, ta phát hiện, từ sau ngày ấy, cơ thể của ta nhanh chóng giàđi, nếu không phải vẫn luôn mong ngóng cứu đồng bọn, nếu không thì ta cũng sẽkhông cố mua một ít thuốc để chống đỡ cho qua ngày... ta càng lúc càng nghèotúng thì gặp được các ngươi ... nhưng tử kỳ của ta đến rồi.... có lẽ, chết sớmmột chút, đối với ta chính là một loại giải thoát".
"Đừng nói vậy, chỉ có cố gắng sống thì bạn bè ngài mới có cơ hội được giảicứu. Hơn nữa, hiện tại không chừng cơ thể ngài có cơ hội chuyển biến tốt"La Tiểu Lâu tận tình khuyên giải.
Nguyên Tích suy nghĩ một lát rồi hỏi "Nếu đã nguy hiểm như vậy thì ngườiđầu tiên đi vào nên phát hiện ra rồi, tại sao đến tận người cuối cùng là ngàimới bị đẩy ra?"
Ly Tác gật gật đầu, vui mừng mà liếc nhìn Nguyên Tích. Đồ đệ này có thiên phúcực cao, hơn nữa có một sự bình tĩnh mà thường nhân khó có "Không sai,ngươi nói có lý, mà đáp án của câu hỏi này, có lẽ sẽ làm các ngươi cảm thấy kỳquái, thế nhưng đây là sự thật, ta thật không thể nhớ rõ những chuyện đằng saucánh cửa đó ngoài việc nháy mắt bị bằng hữu đẩy ra". Nói tới đây, Ly Tácquay về phía La Tiểu Lâu "Cho nên, ta không trả lời được vấn đề của cácngươi, ta cũng không biết nơi đó có cái gì"
"Cái thời khắc bọn ta đẩy cửa bước vào, tâm trí ta trở nên mơ hồ vô cùng,cái gì cũng không biết, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là nhất định phải đivào, phải đi vào, nhất định!"
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích nghe vậy đều sửng sốt, điều này giống hệt nhưnhững gì mà bọn họ đã gặp ở phong ấn Lan Đạt!
"Tinh thần bị khống chế!" Nguyên Tích lạnh lùng mà nói.
La Tiểu Lâu nhìn thấy hai mắt Nguyên Tích đang nhìn mình, rụt lui, nhỏ giọngnói "Ngươi biết đấy, chuyện này căn bản không thể có liên quan đếnta".
Nguyên Tích vốn chỉ muốn nhìn xem ý kiến của La Tiểu Lâu, lại thấy La Tiểu Lâuvì chột dạ mà nhắc tới huyết thống dị thú của mình, tức giận trừng mắt với hắnmột cái, đồng thời cũng hơi cảm thấy có chút chua xót trong lòng, về phần tạisao lại thế thì hắn cũng không muốn nghĩ nhiều .
Dù La Tiểu Lâu là cái dạng gì, hắn đều có thể chấp nhận, từ sau khi phát hiệnđiều này, đã không còn điều gì có thể đả kích hắn được nữa.
"Tinh thần bị khống chế?" Ly Tác cố gắng nhớ lại... "Quả thựcrất giống, nhưng là sau đó ta lại bị thương, càng bị ảnh hưởng nặng bởi phóngxạ... tại sao bên trong khu A lại có khu vực có nồng độ phóng xạ cao? Điều nàyta nghĩ mãi không ra... Tuy rằng không biết rõ ràng nhưng ta có thể khẳng định,địa phương kia vô cùng nguy hiểm".
"Thế nhưng, bằng hữu của ngài đem ngài đẩy ra, tức là ở thời khắc đó hắnđã tỉnh lại, tại sao không tự cứu mình, tự đi ra ngoài?" La Tiểu Lâu thấylạ hỏi.
"Đó cũng là điều mà ta muốn biết, có lẽ khi đó hắn đã không còn sức nữa...Là ta nợ hắn, cho nên, lúc trước khi cơ thể ta thành thế này, ta luôn luôn nghĩcách để cứu họ" Ly Tác thì thào nói "Bất cả, ta đã không còn cơ hội.Hắn là người lợi hại nhất trong số chúng ta, đại khái đây là nguyên nhân mà hắnthanh tỉnh lại được."
"Cám ơn ngài đã nói chuyện này cho chúng ta, nhưng ta vẫn quyết định đếnđó xem thực hư" Nguyên Tích bình tĩnh mà nói, lúc mà hắn đã cố chấp lênthì không ai có thể khuyên bảo được.
La Tiểu Lâu trong lòng thở dài, do dự hai giây rồi nói "Ta sẽ đi cùngngươi, không chừng có thể giúp được gì đó"
Dù sao thân thể hắn có năng lực kháng lại phóng xạ, hơn nữa, hắn cũng có sở trườngvề khống chế tinh thần.
"Ngươi không cần đi" Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâu rồi nói.
La Tiểu Lâu thực sự dễ dàng nhận ra rằng Nguyên Tích chỉ 'nghĩ một đằng nói mộtnẻo', hắn lập tức nói "Không, ta cùng đi với ngươi, ta sẽ không rời ngươinửa bước".
Lỗ tai Nguyên Tích giật giật, không nói gì nữa, nhưng La Tiểu Lâu biết hắn thựcsự vừa lòng.
Ly Tác kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Thật không ngờ cả hai người đều không hề thayđổi chủ ý, dù đã biết sự hung hiểm của nơi mà họ định đến.
Nguyên Tích nhìn về phía Ly Tác, kiên định mà nói "Ta phải đi một chuyến,thuận tiện sẽ xem giúp ngài xem bằng hữu của ngài còn ở đó hay không"
Ly Tác đúng lên, vừa kích động vừa sợ vừa kinh ngạc mà nhìn Nguyên Tích, ánhmắt còn hơi chút ướt, có thể thấy được, những người bằng hữu kia của ông thậtsự vô cùng quan trọng.
Thế nhưng nghĩ đến địa phương nguy hiểm kia, Ly Tác rất nhanh trầm tĩnh lại,đánh giá Nguyên Tích nửa ngày mới nói "Được, nếu ta không khuyên được cácngươi, như vậy, ít nhất có thể cho các ngươi một vài đề nghị"
"Bây giờ ngươi chưa thể đi được bởi ngươi còn chưa đủ mạnh, không phải tađả kích ngươi nhưng giờ này trình độ của ngươi bây giờ cũng chỉ bằng trình độcủa ta khi đó, theo tiêu chuẩn nơi này mà tính thì mới đến đỉnh cấp thứ bảy.Tuy rằng đối với một người mới học như ngươi, thành tích thế đã là rất giỏirồi, nhưng, nếu ta khi đó không được thì ngươi đi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta đềnghị ngươi đột phá cấp tám rồi hẵng đi. Ngươi đã đến đỉnh điểm cấp bảy, sắp độtphá rồi, chính ngươi chắc cũng có cảm giác đúng không?"
La Tiểu Lâu lần đầu tiên nghe được rằng cổ võ còn có chia cấp bậc, nhưng ngaysau đó nghĩ đến việc tinh thần lực của mình cũng có cấp bậc đấy thôi, liền bìnhthường trở lại. Nhưng mà, trong thời gian ngắn như vậy có thể đột phá cấp támsao? Người này còn giống quái vật hơn cả hắn! (í là e là 'dị thú'cũng là mộtdạng 'quái vật' )
Nguyên Tích còn thật sự cân nhắc đề nghị của Ly Tác "Chỉ là ta cảm thấy sẽrất khó để tiến lên, nên từ hôm qua ta đã không tự mình đi săn nữa mà tập hợpthêm vài người cùng nhau đi đến khu săn thú cấp hai"
"Đúng lắm" Ly Tác gật gật đầu "Đầu tiên, ngươi cần nghĩ biệnpháp để đột phá, lấy thực lực của ngươi thì có tiến vào khu săn bắn cấp ba cũngkhông thành vấn đề. Sau đó, các ngươi cần phải có được giấy phép tiến vào khuA. Cuối cùng, các ngươi cần có sự cho phép của thần điện để tiến vào khu thánhtích"
"Ba việc này thoạt nhìn thực sự khó khăn, nhưng bây giờ đã có một cơ hộikhông tồi". Ly Tác nói, trong mắt mang theo hoài niệm.
"Là gì vậy?" La Tiểu Lâu lập tức hỏi. Hắn biết Nguyên Tích bức thiếtmuốn gặp hoặc muốn biết tin tức về Nguyên Triệt đại ca của mình đến mức nào.
"Một tháng sau, hiệp hội cổ võ của khu a sẽ cửa hành một giải đấu võ, đếnlúc đó, tất cả cổ võ thế gia cùng độc hành tu luyện đều có thể tham gia. Ngườitham gia lọt vào vòng trong có cơ hội tiến vào khu sống cao cấp hơn, từ khu Dlên C hoặc lên khu B. Hai mươi danh đoàn thể hoặc cá nhân cuối cùng đều có cơhội tiến vào khu A, nhưng mà đội thi đấu thì có cơ hội cao hơn. Hơn nữa, điểmmấu chốt là, nếu ngươi biểu hiện ra thực lực cao cường, cũng sẽ bị hoàng giahoặc thần điện chú ý... Ta cảm thấy, cái nhiệm vụ mật của chúng ta lúc trướcvẫn chưa hoàn thành, bọn họ mỗi năm chắc chắn có triệu tập thêm cao thủ cổvõ" Ly Tác suy đoán nói.
Thật là một ý kiến hay! La Tiểu Lâu thầm nghĩ, đồng thời bắt đầu lo lắng.Nguyên Tích có thể dựa vào thân phận cao thủ cổ võ để tiến vào thần điện hoặckhu A, vậy còn hắn thì sao?
"Có lẽ ngươi có thể xin là người nhà đi theo?" 125 lặng lẽ ám chỉ hắn"Chỉ có cách đó, đương nhiên, quan trọng hơn là ngươi có thể mang theo tacùng đi"
"ta không biết nơi này có đãi ngộ cho người nhà của 'nhân tài' hay khôngnữa, cũng chẳng biết là có được mang theo sủng vật gì gì đo nữa không ..."La Tiểu Lâu thì thào nói.
"Được, ta sẽ tham gia.Mấy ngày tới đây ta sẽ nghiên cứu về vấn đề đột pháNguyên Tích nói, vừa nói vừa kéo La Tiểu Lâu đứng lên. Giờ đã không còn sớm, LýKiệt cùng Tiểu Kiều hẳn là đã chờ bọn hắn.
Cáo biệt Ly Tác, hai người cùng xuất phát.
"Giải thi đấu cổ võ? Đương nhiên, nhất định chúng ta sẽ tham dự, Nguyênđại ca ngươi cũng đi?" Lý Kiệt kinh hỉ mà nói "Bây giờ đã bắt đầu chophép đăng kí tham dự rồi, nếu định tham gia thì bây giờ đi báo danh luôn"
Lý Kiệt cố ý mang theo Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đi đến địa điểm đăng kíthi, chỉ cần đưa chứng minh thư là được tham dự giải đấu, tổ chức ở khu A.
"Vậy còn ta thì sao?" La Tiểu Lâu lặng lẽ hỏi.
"Thì nhập cư trái phép!" Nguyên Tích quét mắt nhìn hắn một cái đầyngụ ý : giống như khi ngươi vào khu D ấy.
La Tiểu Lâu kinh sợ, Tiểu Kiều thì nở nụ cười "Nguyên ca, nếu lọt vào danhsách mười người trụ lại cuối cùng, có thể yêu cầu Hiệp hội cổ võ một điềunhỏ."
"Thì thế, cũng đâu phải chỉ có một lần này, giải đấu này năm nào cũng cửhành, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội đi khu A" Lý Kiệt sục sôi ý chí mà nói.
La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, lại nói "Nếu có nhiều người dự thi quá thìsao?"
"Đương nhiên là được, ở đây, vì cần nuôi gia đình, hầu hết mọi người đềubiết cổ võ. Mục đích của đại hội lớn như thế này, một là tạo cơ hội để tiến vàokhu cao cấp hơn, hai là tạo kinh nghiệm cọ sát học hỏi qua việc cùng cao thủđối chiến, rèn luyện chính mình, đề cao năng lực, đây là một cơ hội hiếm có. Màcuối cùng, cũng là điều hấp dẫn nhất, trong lúc tham gia thi đấu, ngọn núi phíatây sẽ là một địa điểm thi, nếu săn được bất cứ cái gì ở đó thì tuyển thủ cóthể tự ý cầm về. Ngọn núi ấy là thuộc quyền sở hữu của hoàng gia. Miếng bảo địađó chỉ mở ra cho dân chúng như chúng ta mỗi năm một lần vào dịp thi đấu thôi.
Lý Kiệt hưng trí nói thêm "Năng lượng thạch nơi đó có thể có đến cấp bốn,nếu may mắn còn có thể có cấp năm. Phải biết là, được đến một khối như vậychính là nhặt được bảo bối a... Chỉ có năng lượng thạch cấp năm mới thích hợpđể làm thành năng lượng kiếm. Ta đã sớm muốn một thanh kiếm như thế. Vừa phongcách vừa lợi hại."
Hai mắt của La Tiểu Lâu cũng sáng ngời. Đúng vậy. Dù hắn không thể giúp gì choNguyên Tích ở trận đấu, nhưng nếu làm một thanh năng lượng kiếm thì vẫn có thểđược.
Ooooo
Đăng kí xong, bốn người lại đến khu săn bắn mà hôm qua đến. Ba người kia thìvào khu săn bắn còn La Tiểu Lâu thì ngồi ngoài, đem những tài liệu mà mấy hômnay luyện tập lấy ra, đợi hai người hôm qua đến xin hắn giúp thăng cấp vũ khítới.
Kỳ thực hai người đó sáng sớm đã đợi ngay tại cửa, thấy La Tiểu Lâu chưa tới,để khỏi phí thời gian nên đang ở trong hang giết con thú bảo hộ nhị cấp ngaygần cửa vào.
Đánh thú xong, hai người đem tài liệu đã chuẩn bị ra trước. Vì La Tiểu Lâu hắnkhông hiểu lắm về mấy thứ này nên cũng không có một tiêu chuẩn lựa chọn nào cả.Cuối cùng, hắn dùng ý thức nguyên lực kiểm tra toàn bộ đống tài liệu, lựa chọnnhững cái có tính chất tốt lấy ra.
Mà trong quá trình lựa chọn, La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện, trong một vài tàiliệu rõ ràng có loại năng lượng màu xám mà hắn từng gặp qua, cũng có những tàiliệu có chứa năng lượng màu sắc khác. Có lẽ những tài liệu này đều chịu ảnhhưởng của năng lượng thạch hoặc môi trường đặc thù nơi đây nên mới phát sinhbiến hóa thế này.
Hai huynh đệ kia liếc nhau, kinh ngạc hỏi "Ngài định chế tác năng lượngkiếm sao? Không thì sao toàn chọn vật liệu để làm kiếm năng lượng vậy?"
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, lập tức cười ha hả "Đúng vậy, ta cũng đang có ýnày" Đây thật sự là một kinh hỉ ngoài ý muốn. Xem ra hắn có thể học phươngcách chế tạo kiếm năng lượng.
Thấy không còn tài liệu chứa năng lượng nữa, La Tiểu Lâu bắt đầu vì hai huynhđệ kia mà thăng cấp vũ khí.
Một người dùng đao, người kia dùng kiếm. Hai huynh đệ đem năng lượng thạchtương ứng của vũ khí của mình cũng lấy ra.
Xung quanh bọn họ đã có không ít người. Dù sao, ngay tại nơi hoang dã này màgặp được thợ sửa chữa vũ khí cũng không phải dễ, mà tất cả các chiến sĩ, đềuthực sự thích xem thăng cấp vũ khí.
Để biết rõ kết cấu của kiếm năng lượng, La Tiểu Lâu trước khi dung hợp kiếm vớinăng lượng thạch, hắn dùng tinh thần lực dò xét hai thanh vũ khí, một lúc lâusau mới quay lại nhìn hai khối năng lượng thạch.
"Thế nào? Không thể thăng cấp sao?" Người đại ca lo lắng hỏi han. Bọnhọ không mua được vũ khí cũng như năng lượng thạch tốt, chỉ có thể mua hàng thứcấp, mỗi lần đến khu C tiến hành sửa chữa lại càng thêm suy yếu, mà bọn họ haingười không đủ tiền để mời thợ sửa chữa vũ khí cao cấp, đành phải ôm tâm lý'thử thời vận' mà đến chỗ La Tiểu Lâu.
"Không" La Tiểu Lâu rất nhanh lắc đầu, nhìn hai huynh đệ kia nhẹnhàng thở ra, khóe miệng cong lên "Ta chỉ là phát hiện, nếu đổi năng lượngthạch của hai ngươi cho nhau, hiệu quả sẽ càng tốt hơn" Tính chất của kiếmcùng tính chất của năng lượng thạch hoàn toàn trái ngược. Thật không hiểu haihuynh đệ này chọn lựa cái kiểu gì nữa"
"A?" Hai người kia sửng sốt, người anh vội nói "Tiểu sư phó,ngươi định thế nào cũng được, huynh đệ chúng ta thật sự không hiểm về cái nàynhiều lắm"
La Tiểu Lâu thấy chủ nhân của kiếm không có dị nghị gì nữa mới bắt đầu tĩnh tâmmà tập trung tinh thần lên hai thanh vũ khí. Lần thăng cấp trước, hắn phát hiệndùng ý thức nguyên lực thì có hiệu quả cao hơn một chút.
Lần này, do dự một lúc, hắn dùng ý thức nguyên lực thăng cấp cho vị đại ca, màngười em thì dùng cả hai loại, nửa đầu thì dùng tinh thần lực, nửa sau dùng ýthức nguyên lực.
Hiệu quả của thanh đao phi thường rõ ràng, gần như là 'phịch' một tiếng, ngọnlửa năng lượng bùng lên mãnh liệt, tuy không bằng được ngọn lửa của hai ngườihôm qua, nhưng phẩm chất của năng lượng thạch cùng vũ khí của hai nhóm ngườinày không giống nhau, có thể thăng cấp đến trình độ này đã phi thường khó được.
Mà người anh kia thậm chí là kinh hỉ, vì ngọn lửa năng lượng của thanh đao củahắn trước giờ vẫn phi thường nhỏ, gần như cho rằng mình mua được đồ phế thải từtên bán hàng lừa đảo ... tuy rằng cái giá như thế cũng chỉ đáng mua món hàngphế phẩm mà thôi.
Người em nhìn đến thanh đao của anh, gấp đến xát tay, nhưng vẫn thành thật màđứng một bên, không dám thúc giục La Tiểu Lâu.
Đến khi thanh kiếm của người em tỏa ra ánh sáng lóa mắt, mọi người chung quanhđều ồ lên, không ai dời mắt được khỏi ngọn lửa kia , nó đẹp như là mỹ ngọc vậy.
La Tiểu Lâu không chú ý đến những người khác lắm. Hắn đang so sánh hai thanh vũkhí. Cường độ của ngọn lửa năng lượng không khác nhau lắm, có lẽ thanh đao dùngý thức nguyên lực có ngọn lửa lớn hơn chút, nhưng vũ khí của người em - thanhkiếm - cũng chính là thứ hắn dùng một nửa ý thức nguyên lực, một nửa tinh thầnlực để thăng cấp, ngọn lửa mà nó toát ra thật là hấp dẫn, thật sự chói mắt.Ngô, chẳng lẽ là thuộc tính bị cải biến?
La Tiểu Lâu xin hai vị huynh đệ kia cách ngày lại đến một chuyến nữa, nói là đểkiểm nghiệm hiệu quả của kiếm, rồi thì hắn có thể chịu trách nhiệm miễn phí bảotrì một lần.
Hai người kia lập tức đáp ứng. Kỳ thực bọn họ đã sướng đến nỗi cười toe toét.La Tiểu Lâu thu phí cũng không phải là nhiều. Tuy rằng bọn họ chưa từng đượcthể nghiệm qua hiệu quả sửa chữa của những thợ sửa chữa vũ khí cao cấp, nhưngbọn họ cảm thấy, hiệu quả như thế này là đã vượt khả năng rồi. Bọn họ thực sựvừa lòng!
Mà mọi người xung quanh thấy hai huynh đệ kia giao dịch cùng La Tiểu Lâu, khôngkhỏi lộ ra biểu tình suy nghĩ,bắt đầu cân nhắc đến vũ khí cùng tài liệu dự trữcủa mình, nếu đủ thì có thể xin vị tiểu sư phó này thăng cấp một chút, đây cũnglà chuyện tốt... Có người còn thẳng thắn hơn, lập tức tìm đến La Tiểu Lâu.Đương nhiên, cũng có người trả bằng năng lượng thạch.
Hôm nay, La Tiểu Lâu gần như không có thời gian để làm phần luyện tập đặt racủa chính mình. Nhưng hắn cảm thấy không cần lắm, dù sao hắn cũng bị bắt dùngtinh thần lực cùng ý thức nguyên lực cả ngày rồi. Bất luận là lựa chọn tài liệuhay thăng cấp vũ khí hắn đều sử dụng sức mạnh tinh thần của mình.
Mà phía sau La Tiểu Lâu, đã bày không ít tài liệu. Vì không có không gian trữvật ở đây, La Tiểu Lâu buộc phải bắt 125 kiềm chế ham muốn, không cho nó độngchút nào vào đống tài liệu đó.
Mãi rốt cuộc, vị khách sau cùng đi khỏi, La Tiểu Lâu tính toán thu hồi đồ nghềdụng cụ, còn có cả tài liệu thu được ... một âm thanh đầy thanh thúy bỗng nhiênvang lên "Này, ngươi dù định làm kiếm năng lượng, nhưng không có giấy phépkinh doanh thì cũng không thể bán được"
La Tiểu Lâu nhấc mắt. Một thân ảnh cao gầy thanh tú của một thanh niên trẻ tuổihiện ra trước mặt hắn. Nếu hắn nhớ không lầm , người này đã ở một bên quan sáthắn lâu rồi.
"Không, ta không có ý định bán" La Tiểu Lâu nói. Hắn quả thực là muốnchế tác kiếm năng lượng. Dù không để bán nhưng cũng vẫn có thể tặng người mà.Du sao hắn cũng định làm cho Nguyên Tích, trước khi hắn thuần thục, cũng cầnmột ít tài liệu để luyện tập.
Người thanh niên kia sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng, xoay người bước đi, điđược hai bước lại không nhịn được mà quay lại hỏi "Ngươi, ngươi sao lạiquen biết Lăng Tiêu?"
Lăng Tiêu á? La Tiểu Lâu nghĩ tới màn cứu 'động vật' kia, cảm thấy thật khó mànói ...
"Này, La Tiểu Lâu, chúng ta đã về rồi, thu hoạch hôm nay thật không sai,nhất là Nguyên đại ca ..." Âm thanh của Lý Kiệt từ đằng xa truyền lại.
Nguyên Tích híp mắt mà nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đứng cạnh La Tiểu Lâu, sắcmặt có chút đóng băng.
"Vậy thì tốt quá, mau tới giúp ta" La Tiểu Lâu nhiệt tình mà đón tiếpnhững người lao động khổ cực kia.
Mấy người nhanh chóng mà thu thập đồ đạc xong xuôi. La Tiểu Lâu nhìn nhìn ngườitrẻ tuổi kia nãy giờ vẫn đứng đấy không chịu đi, đành nói "Cũng không tínhlà quen biết , chỉ là có một lần giúp hắn sửa vũ khí thôi"
Người kia vẫn hùng hổ như trước "Cho dù là bằng hữu cũng nên tìm người cóthân phận thích hợp với mình"
Mấy người bên cạnh La Tiểu Lâu đều sửng sốt, Nguyên Tích lôi La Tiểu Lâu xoayngười bước đi.
Trước khi đi hẳn, Nguyên Tích đem sáu miếng năng lượng thạch cấp hai đưa cho LaTiểu Lâu, La Tiểu Lâu cười tủm tỉm mà cất đi, sai đó ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích- người vẫn không chịu rời mắt khỏi khuôn mặt hắn.
Nguyên Tích cúi xuống nhìn sát mặt La Tiểu Lâu hơn, sau đó kéo La Tiểu Lâu, cúiđầu xuống mà hôn , vừa ôn hòa vừa nhiệt tình. La Tiểu Lâu mới đầu hơi sửng sốtnhưng rất nhanh mà đáp lại.
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cười trộm đi đằng trước, mà người trẻ tuổi kia ở đằngsau kinh ngạc trợn tròn mắt.
Ooooo
Khi bốn người đều về đến trong thành, Lý Kiệt đưa cho Nguyên Tích một bức vẽ,nói là người hắn nhờ đã đưa cho hắn bức họa Sáng Thế Thần.
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu lập tức mở ra xem, sau đó cả hai người đều bị kinhngạc khôn tả.
HẾT CHƯƠNG 184
CHƯƠNG 185: Khu A
Khi bốn người đều về đến trong thành, Lý Kiệt đưa cho Nguyên Tích một bức vẽ,nói là người hắn nhờ đã đưa cho hắn bức họa Sáng Thế Thần.
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu lập tức mở ra xem, sau đó cả hai người đều bị kinhngạc khôn tả.
"ông trời, ai vậy?" La Tiểu Lâu trợn trừng mắt. Hắn không thể tinđược người trong bức hình - người có mặt mũi hiền lành vô cùng - lại là ngườicó quan hệ huyết thống với Nguyên Tích, chứ đừng nói gì đến việc có quan hệ vớiPhượng Già Lăng cùng Nguyên Liệt bệ hạ.
Nguyên Tích cũng nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc cũng không quá tình nguyện màthừa nhận "... ta không biết"
"ngươi đừng khổ sở, trải qua một ngàn năm rồi, bức họa cũng chắc có nhiềudị bản, khẳng định sẽ có chút thay đổi" La Tiểu Lâu cẩn thận khuyên giảian ủi.
Nguyên Tích không nói gì. Mà con khủng long xanh 125 đang ló đầu chen vào xemcùng bỗng nhiên buột miệng nói "Cái này, ta càng nhìn càng thấy giống chủnhân ta..."
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đều kinh ngạc. La Tiểu Lâu cúi đầu nói "Ngươimang hình ảnh của chủ nhân ngươi ra đây xem nào"
125 khoát tay, ba bức tranh xuất hiện trên cái tay ngắn cũn của nó. Sau khi đưacho hai người, 125 lại hưng phấn mà cúi đầu chỉ trỏ "này, cái này, nếu cácngươi đã xác định là không phải, có thể đem bức tranh này cho ta không?"
Mắt của nó lòe lòe ánh sáng cảm động cùng nhớ nhung "Ta đã nhiều năm rồikhông nhìn thấy chủ nhân ..."
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích đang bận xem ba bức tranh mà 125 đưa cho, khôngrảnh mà chú ý đến nó. Hai người càng xem càng thấy kinh ngạc hơn cả bức vẽ SángThế Thần ban nãy. Bức tranh thứ nhất vẽ một bóng người mơ hồ, ngũ quan thì ...nếu nói giống người, không bằng nói giống máy móc thì đúng hơn; bức tranh thứhai thì giống một Phượng Già Lăng còn trẻ, khóe mắt lông mày còn có chút hơi hướngcủa Nguyên Liệt; bức tranh thứ ba là một người cao gầy, đứng nhắm mắt. Ngũ quanhoàn mỹ không thể diễn tả được thành lời, khí thế rất tự nhiên thoát trần. Chodù chỉ nhìn qua bức tranh nhưng cũng đã làm cho người ta không nhịn được màhướng về, nếu người này thực đứng ở trước mắt, đôi mắt mở ra thì sẽ rung độnglòng người đến mức nào ...
Nguyên Tích biến sắc, mạnh tay nắm chặt bức tranh thứ hai "Đúng rồi, đâylà Nguyên Triệt, hắn quả nhiên ở trong này"
La Tiểu Lâu thì nhìn bức tranh thứ ba mà ngây người. Không biết tại sao, tronglòng hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc và thân thiết biết bao, nhưng là, hắnchưa từng gặp qua người này mà.
125 trông mong mà nhìn hai người bọn họ, chỉ vào bức tranh thứ ba mà nói"Đây chính là chủ nhân của ta, ta đã nói bức họa Sáng Thế Thần chính làhắn mà. Có thể, có thể cho ta không?"
Nguyên Tích lập tức trừng mắt với nó. Từ sau khi nhìn thấy bức tranh thứ haixong, hắn đã tự giác xem nhẹ hai bức còn lại "Đương nhiên không thể bứchọa của Nguyên Triệt."
125 rụt lui lại, nhưng rõ ràng là nó không đồng ý với phán đoán của NguyênTích.
Nguyên Tích cầm cái đuôi xách cả người nó lên, sau đó hiểm ác mà hỏi han"Sao vậy, ngươi có ý kiến gì à?"
125 run lên lẩy bẩy. Vì để tỏ ra rằng mình còn có cốt khí, nó cố phản khángbằng cách im lặng "..."
Một phút sau, 125 ở đằng sau La Tiểu Lâu khóc kêu "Aaaa, không, ta thayđổi ý kiến rồi. Đây nhất định là đại vương tử điện hạ! Nhất định là thế!"
La Tiểu Lâu quay đầu, nhìn 125 - sau khi bị Nguyên Tích gia bạo xong - đầy ủrũ, cũng không có ý định an ủi gì nó cả. Hắn sẽ không đối nghịch lại NguyênTích. Khi 125 vì tìm kiếm sự an ủi mà nhảy lên vai La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu lấybức tranh thứ nhất mà nghi hoặc hỏi han "Đây là ai?"
125 liếc một cái, ánh mắt lại trừng to như mắt chuồn chuồn, gần như nhỏ ra nướcmắt mà nói "... là ca ca ta"
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn lại lần nữa, sau đó so sánh với 125. Đều là cơgiáp, cùng một người làm ra, sự khác biệt cũng hơi quá lớn thì phải.
Nhưng mà, La Tiểu Lâu rất nhanh lấy lại tinh thần, nói với Nguyên Tích"Xem ra, chúng ta đoán không sai, ít nhất là đã định hướng đúng, Sáng ThếThần thực sự có liên quan đến Nguyên Triệt, có lẽ còn liên quan đến cả chủ nhân125. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải đến thần điện một chuyến."
Nguyên Tích gật đầu, nhìn thấy La Tiểu Lâu đưa tay muốn nhận lại bức vẽ chủnhân 125, khẽ cau mày, đem cả ba tranh cùng bức tranh vẽ Sáng Thế Thần mà LyTác đưa cho thu vào túi áo của chính mình.
La Tiểu Lâu cùng 125 giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn theo Nguyên Tích trởvề thành.
Ăn xong cơm chiều, Nguyên Tích lại đi về gian của Ly Tác, La Tiểu Lâu thì tiếptục tập luyện để đề cao tinh thần lực cùng ý thức nguyên lực của mình. Mấy ngàygần đây, ý thức nguyên lực của hắn đã khôi phục gần bằng trước kia. Nhưng sựkhôi phục không giống như tăng trưởng. Tinh thần lực của hắn đang được chậm rãităng trưởng, không nhanh bằng tốc độ khôi phục của ý thức nguyên lực.
Nhưng dù sao tính chất của hai loại sức mạnh tinh thần này cũng giống nhau,cách thức luyện tập cũng có chỗ tương tự. La Tiểu Lâu đã quen cách làm với ýthức nguyên lực, luyện tập để tăng trưởng tinh thần lực cũng dễ dàng. Nếu sovới người thường thì thực ra tốc độ tăng trưởng tinh thần lực của hắn đã là vôcùng khủng bố, chỉ là La Tiểu Lâu chẳng biết gì hết.
Sau khi tiêu hao hết hai khối năng lượng thạch cấp hai, La Tiểu Lâu mở mắt, cảmnhận trong cơ thể mình ý thức nguyên lực sung túc cùng lượng tinh thần lực đangcàng ngày càng rõ ràng. Hắn nhìn về phía 125 "Nguyên Tích chắc đã vào khuA rồi, có lẽ rất nhanh sẽ tìm được manh mối về đại ca hắn, chúng ta cũng nênchuẩn bị trước một chút"
125 chớp chớp mắt "Thuốc còn cần một thời gian ngắn nữa mới hoàn thành, tasẽ tranh thủ cố gắng xong trước khi Nguyên Tích tiến vào thi đấu. Ngươi có thểthử chữa trị phi thuyền. Ngài mai chúng ta tìm một chỗ thích hợp để sửa chữađi. Nhưng mà ý thức nguyên lực của ngươi vẫn chưa đạt tới siêu cấp, vẫn chưathể mở ra cái hòm mà chủ nhân để lại cho ngươi"
La Tiểu Lâu nhìn đi nhìn lại cái hòm màu lam, nghĩ đến chủ nhân của 125"Chủ nhân của ngươi thực có ở đây?"
125 ngừng tay, thấp thỏm bất an mà giật giật cái đuôi "Không rõ lắm, nhưngta không hề cảm nhận được tần suất của ngài ấy cùng của anh trai ta".Ngừng sự kích động, 125 nó bắt đầu lo lắng việc chủ nhân của nó liệu có tứcgiận việc nó không thăng cấp được mà tháo rời nó ra không? Nếu thực như vậy...
Nó liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, tuy rằng trên lý luận nó vẫn sẽ là nó, nhưngtính cách sẽ không còn giống nữa, hơn nữa, nó có chút không nỡ rời xa người banuôi dưỡng yếu đuối này. A, các vị thần của dị thú ở trên, thỉnh tha thứ chonó, nó ở cùng nhân loại lâu quá rồi nên mới sinh ra cái tâm tư như thế!
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu nói nhỏ với Nguyên Tích việc chữa trị phi thuyền,chọn động sóc - cái động đầy thú bảo vệ bậc một - lý do thứ nhất là gần đây khôngai đi động sóc săn bắn nữa, thứ hai là vì trong động bây giờ mọc đầy xà đằng,bọn họ sẽ được an toàn tuyệt đối.
Nguyên Tích đồng ý, hẹn gặp La Tiểu Lâu ở khu khai thác năng lượng thạch cấpba.
Bởi vì tốc độ tiến bộ của Nguyên Tích quá nhanh, hiện tại một mình hắn đã cóthể đối phó được với thú bảo hộ năng lượng thạch cấp hai rồi, mà Lý Kiệt thìmỗi ngày cũng cố gắng luyện tập đến khuya, tiến bộ cũng không ít, nếu cùng TiểuKiều lập tổ thì cũng thừa sức săn được thú bảo hộ cấp hai... Tổ ba người bọn họthì có chút hơi thừa, bọn họ đã thương lượng và quyết định đi tới khu săn thúcấp ba.
Dù sao năng lượng thạch của bọn họ cũng đủ dùng, không bằng thừa dịp khiêuchiến những con thú bảo hộ cấp cao hơn để nhanh chóng tiến bộ hơn nữa.
La Tiểu Lâu đi cùng ba người đến khu săn bắn, nói vài câu với những người muốnnhờ hắn thăng cấp kiếm năng lượng rằng tới trưa hắn sẽ ở khu săn bắn cấp ba,rồi mang 125 đi Sóc động.
125 ngầm chọn một vị trí khá sâu, để đám xà đằng dịch chuyển dọn ra một khônggian trống rất lớn, đem những con sóc chuột trong hang đuổi đi, sau đó lấy phithuyền ra.
Tuy rằng La Tiểu Lâu đã chuẩn bị tinh thần trước vì nghe 125 cường điệu là phithuyền phi thường xinh đẹp rồi, nhưng vừa nhìn thấy thứ kia, hắn vẫn cảm thấycó chút đầu choáng mắt hoa.
Ông trời ạ, hắn thấy cái gì vậy?
Choán hết không gian trong động quả thực là một tòa thành kim cương, từ đầu đếnchân đều phát sáng lòe lòe, bề mặt giống như được khảm vô số viên kim cươngkhổng lồ xinh đẹp .
Nhìn La Tiểu Lâu ngây người, 125 đắc ý dào dạt mà nói "Có phải cảm thấyđẹp đến mức làm người ta hít thở không thông không?"
"ân, tuyệt đối có cảm giác hít thở không thông ..." La Tiểu Lâu laucái trán, thì thào nói. Hắn thật không rõ trên đời này sẽ có ai thích nói hùakiểu này với 125 không.
125 mở ra cánh cửa của khoang thuyền, La Tiểu Lâu tiến vào. Phi thuyền rõ rànglà một chiến hạm dân dụng cao cấp, trang thiết bị bên trong nó tuy không đúngquy cách của quân đội nhưng chủ nhân nó cũng đã chuẩn bị không ít vũ khí cùngnhư tấm chắn phòng hộ.
Phải nói thêm, nội thất bên trong cũng cực kỳ xa hoa. Chỉ là đại khái gặp chiếntranh, người đã đào tẩu hết, phi thuyền có hơi bị tổn thương...
La Tiểu Lâu bước tới phòng hạm trưởng, nghiên cứu kết cấu cùng trang bị củatoàn bộ phi thuyền. Trong quá trình này, hắn phát hiện vỏ ngoài phi thuyền cóthể điều tiết, lập tức điều chỉnh đám kim cương ở mặt ngài nhỏ đi, sau đó đặtchế độ màu sắc tối.
Rất nhanh, bề ngoài phi thuyền biến thành màu trời đêm lam sẫm, trên đó cũng cónhững ngôi sao lấp lánh. Hơn nữa, thoạt nhìn tưởng chừng như phi thuyền làtrong suốt, bên trong hoàn toàn có thể nhìn được bên ngoài, ở ngoài thì khôngthể nhìn được vào trong. Đặt mình ở giữa phi thuyền, hắn vẫn có cảm giác mìnhđang đứng ở giữa vũ trụ mờ mịt bao la.
La Tiểu Lâu nghiên cứu cả buổi sáng, cũng may hắn có kiến thức lý luận về kếtcấu cơ giáp nên hiểu cấu tạo của phi thuyền cũng không khó lắm.
Phần lớn mặt ngoài của phi thuyền đều chịu tổn thương, một khẩu pháo bị đánhtrúng, cần nhiều tài liệu để tu bổ, hơn nữa, bọn họ cũng cần đổi mới vũ khí.
Những thứ đó đều có tài liệu dự phòng, khó nhất chính là, La Tiểu Lâu cần đemhệ thống ứng dụng hộp năng lượng đổi thành ứng dụng năng lượng thạch.
Sauk hi nắm được đại khái, La Tiểu Lâu nhìn nhìn đồng hồ, quyết định ngài maisẽ bắt đầu động thủ. Bây giờ đã giữa trưa rồi.
Bảo 125 thu hồi lại phi thuyền, La Tiểu Lâu thu hồi lại 125 đeo vào cổ, đi tớikhu săn thú cấp ba.
Tới trước cổng khu , ba người Nguyên Tích đã đang đợi hắn. Nguyên Tích đang tựavào vách tường mà nghỉ ngơi, Tiểu Kiều thì mang vẻ mặt kính nể, Lý Kiệt thìđang cầm cái nút không gian màu đen cuả Nguyên Tích mà nhìn trái nhìn phải.
Nguyên Tích thấy La Tiểu Lâu tới liền đem ba miếng năng lượng thạch cấp ba némcho La Tiểu Lâu. Lý Kiệt thấy thế lại cảm giác được hình tượng của thần tượngmình bị hủy hoại triệt để, Tiểu Kiều thì lườm hắn một cái, trong mắt là sự hâmmộ không thôi.
Lúc ăn cơm, La Tiểu Lâu liếc nhìn đồ ăn của mấy người. Mấy ngày nay tốc độ tiếnbộ của Nguyên Tích rất kinh người, mà sức ăn cũng lớn hơn trước bao nhiêu. Vềphần mình, sức ăn của La Tiểu Lâu thật ra vẫn thế. Đẩy không ít đồ ăn đến bátcủa Nguyên Tích. Nguyên Tích cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút không biết làmsao. Lễ nghi trên bàn ăn thể hiện con người nhưng từ nhỏ tới lớn hắn chưa từngđược người khác nhường cơm như vậy.
Hắn nhìn chằm chằm đồ ăn vài giây, lưu lại cơm, chọn đem thức ăn gắp lại cho LaTiểu Lâu một ít, than thở "Những thứ đó ta không thích ăn"
La Tiểu Lâu nhìn con tôm trong bát, cố nén cái khóe miệng đang muốn cong lên.
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều thì nhìn vợ chồng người ta tình cảm mà trợn mắt há mồm,biết điều mà cúi đầu 'chú tâm vào chuyên môn'
Sau khi ăn xong, thời gian nghỉ ngơi, Lý Kiệt xin Nguyên Tích chỉ điểm chomình. Nguyên Tích ném áo khoác cho La Tiểu Lâu - đang chuẩn bị chỗ ngủ trưa -đồng ý. Hắn lười biếng đứng ở một chỗ, làm cho Lý Kiệt toàn lực công kích.
Tiểu Kiều cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng nàng không nỡ nhắm mắt.
Nhiều ngày hợp tác như vậy, bọn họ đã sớm nhận ra bản thân rõ ràng không bằngNguyên Tích, có thể được đến sự chỉ điểm của Nguyên Tích, khẳng định sẽ có tiếnbộ, thậm chí đạt tới cấp độ cao hơn. Lý Kiệt bây giờ đã là đệ tử của Y gia, nếuthực sự tiến bộ, rất có thể sẽ được chọn để đi dự thi. Dù sao cá nhân dự thi ítcó cơ hội thắng bằng đội thi.
Động tác trên tay Lý Kiệt càng lúc càng nhanh, nhưng trong quyền ảnh tưởngchừng như kín không kẽ hở của hắn, Nguyên Tích chắp tay đằng sau, lững thữngthoải mái mà tránh đòn. Mười mấy phút sau, Lý Kiệt bắt đầu thở dốc, nhưng hắnvẫn không dám thả lỏng, thậm chí còn ra tay nhanh hơn.
Mắt Tiểu Kiều càng lúc càng trừng lớn, khẩn trương đến độ thở cũng không dámthở mạnh, đến tận khi có người ngồi xuống bên cạng nàng.
Ở Y gia nhiều ngày như vậy, trực giác của một võ sĩ đều phải có, mà một ngườicó thể đến gần nàng như vậy mà mãi mới cảm giác được chứng tỏ tính cảnh giáccủa nàng rất kém. Sắc mặt Tiểu Kiều tái nhợt, lạnh lùng nhìn sang bên cạnh.
Rất nhanh, nàng lại có dịp được khoe con mắt lớn của mình, trừng mắt nhìn ngườibên cạnh, nàng gần như muốn kêu lên.
Người kia làm một động tác chớ có lên tiếng. Đó chính là Nhị thiếu gia Eno củaY gia. Đi đằng sau hắn là không ít người, còn có cả Eva - người vừa mới từ khuB trở về. Eva nhìn chằm chằm Nguyên Tích ở giữa sân, vừa kinh sợ vừa hối hận.
Tiểu Kiều nhịn xuống tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại về phía Nguyên Tích cùngLý Kiệt.
Lý Kiệt đã tới cực hạn, vẫn cố kiên trì thêm hai giây rồi rốt cuộc cũng đuốisức. Trong nháy mắt Lý Kiệt không thể chịu được nữa này, Nguyên Tích rat ay,trực tiếp tung ra sát chiêu.
Sắc mặt của mọi người xung quanh đều biến đổi, Lý Kiệt nhìn thấy tàn ảnh đangtiến tới tấn công vị trí trái tim của mình, cắn chặt răng, nhanh chóng xoayngười né chiêu.
Nhưng mà tiếp đó, Nguyên Tích lại ra thêm một chiêu, dường như hắn quả thựcmuốn đẩy Lý Kiệt vào tuyệt cảnh. Mọi người xung quanh đều nín thở, mười giâysau, tay Nguyên Tích đã chụp được vào cổ họng Lý Kiệt, Lý Kiệt cuối cùng cũngtrốn không thoát.
Eva nhỏ giọng la lên, trong nháy mắt này, hai mắt Lý Kiệt nhắm chặt lại.
Hai giây sau, Lý Kiệt sững sờ mà mở mắt ra, mới phát hiện, tay của Nguyên Tíchchỉ duỗi ra gần sát cổ mình (Chưa bóp :->) và bây giờ đang thu lại.
Mồ hôi trên trán hắn 'tích tích' rơi xuống, bây giờ Lý Kiệt mới nhớ ra rằng đâykhông phải cuộc đấu sinh tử, Nguyên Tích đang chỉ điểm cho hắn mà!
Lý Kiệt giật giật miệng, lắp bắp nói "Đa tạ, nguyên đại ca" Sau đóphải nhờ Tiểu Kiều xông lên đỡ mới đứng vững được.
Nguyên Tích gật gật đầu, cũng không để ý đám người xung quanh, thực tế hắn đãsớm phát hiện ra rồi, trực tiếp đi về hướng La Tiểu Lâu đang nằm nhắm mắt nghỉngơi. Vì tránh không đánh thức La Tiểu Lâu, Nguyên Tích cực khẽ khàng mà tựavào gần.
Mà đám người Eno thì quay nhìn Nguyên Tích vài giây rồi xoay người ly khai.
Eva vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích, lặng lẽ hỏi người bên cạnh"Nhị ca, thật không ngờ hắn lợi hại như vậy? Hắn cùng ngươi thì ai hơnai?"
Eno suy nghĩ hai giây, bình tĩnh mà nói "Khó mà nói được, ban nãy hắnkhông xuất toàn lực"
Eva lúc này không lên tiếng nữa. Ý của Eno là, dù ở Y gia, Nguyên Tích cũng sẽđược xếp vào hàng thiên tài và là cao thủ tuyệt đỉnh. Nàng đã làm Y gia tổnthật một nhân tài như thế, thật sự đã sớm hối hận vô cùng. Nhưng mà dù sao, vũkhí của Nguyên Tích còn xa mới sánh được với vũ khí của nhị ca, hẳn là nếu sotài thật thì nhị ca hẳn vẫn nhỉnh hơn một chút.
Sau giờ nghỉ trưa, Lý Kiệt đã hoàn toàn tự cho mình là tiểu đệ của Nguyên Tích.Nguyên Tích thì nhìn đám người đằng xa đang xếp hàng để nhờ La Tiểu Lâu thăngcấp vũ khí , nhíu mày, sắc mặt đen lại, thấp giọng dặn dò tiểu nô lệ "Vậyngươi ở yên đây, không được chạy xa, có việc gì thì gọi ta"
La Tiểu Lâu đáp ứng, biết bọn Nguyên Tích lại đi vào khu săn bắn, quay đầu nhìnvề một đám người đang đợi mình.
Người trẻ tuổi hôm qua lại tới nữa, La Tiểu Lâu nhướng nhướng mày. Sau chuyệnngày hôm qua, người kia hẳn đã biết là hắn đã có gia đình rồi chứ.
La Tiểu Lâu cũng chẳng thèm để ý đến tên đó nữa, bắt đầu giúp khách hàng thăngcấp vũ khí. Mấy ngày nay, phần lớn đều là những người cấp ba, cấp bốn đến nhờhắn thăng cấp vũ khí, cao thủ cấp năm cực kì hiếm thấy.
La Tiểu Lâu cũng chẳng hề ghét bỏ gì kiếm năng lượng cấp thấp, hơn nữa thu phílại thấp, đương nhiên khách hạng trung tương đối nhiều.
Bắt đầu từ người đầu tiên, La Tiểu Lâu kiên nhẫn làm việc, dù kiếm cấp độ caohay thấp đều được hắn dùng ý thức nguyên lực cùng tinh thần lực tra xét qua kếtcấu một lần.
Túi bên cạnh La Tiểu Lâu đã đựng không ít năng lượng thạch cùng tài liệu, hàngngười dài như vậy chẳng mấy chốc chỉ còn lại một người cuối cùng.
Người cuối cùng là một lão nhân. La Tiểu Lâu trước đó vài ngày đã gặp lão nhânnày ở khu chợ giao dịch - lúc ấy ông ta đang vất vả bản quần áo chế tác từ dalông động vật. Nhưng ở đây đại đa số mọi người đều có thể tự mình săn được thú,tự có thể lột da, nên người mua hàng của lão không được nhiều lắm.
La Tiểu Lâu tiếp nhận vũ khí của lão nhân, là một thanh kiếm, thân kiếm cùngchỗ tra năng lượng thạch có chút tổn thương nhưng phẩm chất của năng lượngthạch cũng không tồi.
La Tiểu Lâu sờ soạng thanh kiếm một lát rồi nói "Vị lão bá này, nếu ngàikhông có việc gì vội thì sáng mai ta giao thanh kiếm này cho ngài được không?Dù sao giờ cũng tối rồi, ta thấy ngài đợi lâu như vậy chắc cũng không kịp để đisăn thú trong ngày hôm nay được"
Lão nhân có chút chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu "Được, tiểu tử. Vậy maita chờ ngươi ở chỗ này nhá?"
La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua số tài liệu ít ỏi trong tay lão nhân, suy nghĩ mộtlát rồi nói "thực ra ngài có thể đến phố Thanh Thạch khu D tìm ta, chúngta thuê nhà ở đó. Ngoài ra, nếu tiện, ngài có thể đem một ít quần áo da thú đến. Ta có nhiều tài liệu rồi, nhưng quần áo thì ít lắm, đang định mua thêm mộtchút."
Lão nhân nắm chặt tài liệu trong tay, đây đều là những tài liệu dễ bán nên ôngmới mang lại đây để làm phí dụng để thăng cấp vũ khí ... Trên mặt ông lão hiệnra một nụ cười "Được, ngài mai sáng sớm ta đưa qua"
La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Lúc này, người thanh niên hai hôm nay cứ rình mò quanh hắn mới đi tới, ho khanmột tiếng, phát hiện La Tiểu Lâu vẫn làm bộ không thấy mình mới uể oải lêntiếng "Này! Tay nghề của ngươi cũng khá tốt đấy ... ý ta là, cũng tạmđược, ngươi có muốn đi khu A không, ta có thể trở thành người đảm bảo chongươi"
La Tiểu Lâu mở mắt ra, quay đầu nhìn về người thanh niên, bên cạnh hắn còn cómột người nữa, khí thế bất phàm, cầm trong tay một thanh kiếm năng lượng caocấp.
Người kia thấy La Tiểu Lâu đánh giá mình, cười nói "Xin chào, chúng ta làbằng hữu của Lăng Tiêu, ta gọi là Tiếu Bộ, Đây là D Tư, là con trai của thợ sửachữa vũ khí giỏi nhất ở thành A, chúng ta quả thực có thể giúp ngươi tiến vào khuA sinh sống và làm việc, ngươi thấy đề nghị này thế nào?"
HẾT CHƯƠNG 185

CHƯƠNG 186: Dấu hiệu
Người kia thấy La Tiểu Lâu đánh giá mình, cười nói "Xin chào, chúng ta làbằng hữu của Lăng Tiêu, ta gọi là Tiếu Bộ, Đây là D Tư, là con trai của thợ sửachữa vũ khí giỏi nhất ở thành A, chúng ta quả thực có thể giúp ngươi tiến vàokhu A sinh sống và làm việc, ngươi thấy đề nghị này thế nào?"
La Tiểu Lâu nhanh chóng tính toán trong lòng một chút, quyết định tự tạo chomình cũng như Nguyên Tích một con đường lui, quay ra nở một nụ cười nhiệt tìnhvới mấy người kia "Đương nhiên, đa tạ ý tốt của các vị"
D Tư há hốc mồm. Rõ ràng La Tiểu Lâu hôm qua còn hờ hững với lời mời chào củahắn.
Người kêu Tiếu Bộ cười rộ lên "Vậy tốt rồi, lát nữa Lăng Tiêu tới, bangười các ngươi có thể hảo hảo bàn chuyện"
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà thoáng nhìn qua D Tư, Tiệu Bộ giải thích "D Tưcùng người nhà hắn đều là người của Lăng Tiêu, cho nên, lần này là Lăng tộcđứng ra bảo đảm cho các ngươi tiến vào khu A"
D Tư đắc ý mà hướng La Tiểu Lâu dương dương mi, đầy lòng tự hào cùng kiêu hãnhkhi mình là thợ sửa chữa cao cấp nhất trong tương lai của Lăng gia.
Ba người đang nói chuyện, bên cạnh đã có người nhanh chóng bước tới, trong taycầm theo một phen kiếm năng lượng mang theo hào quang màu lam - đúng là LăngTiêu.
D Tư hơi nhăn lại lông mày, vôi đứng dậy, lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ đưa choLăng Tiêu. Đại khái Lăng Tiêu vừa trở về từ khu săn bắn, trên mặt con vương đầymồ hôi. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của D Tư cùng ánh mắt đầy ái mộ, La Tiểu Lâu cảmthán trong lòng ... giống như tình cảm giữa hậu bối và tiền bối học trò vậy.Thật là một tình cảm đẹp và hồn nhiên biết bao...
Nhưng mà, một cái âm thanh lỗi thời xông vào tai hắn, đầy hưng phấn mà nói"Trời, đây mới là tình yêu!! Mối tình đầu là đây!! Ta dám thề, ngươi cùngNguyên Tích tiến triển không theo các bước chính quy! Các ngươi trực tiếp tiếntới giai đoạn 'lão phu lão thê', giai đoạn này lẽ ra cần có một 'tiểu tam'(người thứ ba) đến để thử thách tình yêu của các ngươi, giúp tình cảm của cácngươi được thăng hoa ..."
La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi mà nói "Chuyện ngươi trộm sao lại mộtbản bức vẽ Sáng Thế Thần hôm qua, ngươi muốn ta báo cho Nguyên Tích không? Ngẫmthử xem hắn sẽ xử ngươi thế nào đi? Một con dị thú cơ giáp đáng khinh dám mangtâm tư khác thường đối với ca ca của hắn?" Lấy hiểu biết của La Tiểu Lâuđối với Nguyên Tích, hắn tuyệt đối sẽ đầy quan tâm tới vấn đề vừa xong.
"Nga, không, không! Ngươi không thể làm vậy được! Hắn sẽ giết ta mất! Cácngươi quả thực là đôi vợ chồng gặp nhau thì ngắn mà sống với nhau lại lâu dàihạnh phúc nhất, hơn nữa tình cảm chân thành tha thiết tỉ lệ thuận với thời giansống hài hòa ... ngươi sẽ giúp ta giữ bí mật chứ? Darling..."
Sắc mặt La Tiểu Lâu càng lúc càng đen, nhưng hắn chưa kịp xử lý 125 thì LăngTiêu đã tới.
"Nghe nói ngươi đã quyết định chấp nhận lời mời tiến vào khu A?" LăngTiêu nhìn La Tiểu Lâu hỏi. Tuy rằng lời nói không tỏ vẻ gì kinh hỉ nhưng LaTiểu Lâu có thể cảm nhận được sự hoan nghênh của vị quý công tử mặt lạnh này.
Tiếu Bộ thì ở bên cạnh trừng mắt nhìn, cười nói "Ở khu A đều là cao thủ,hơn nữa mĩ nhân cũng nhiều, người thợ sửa chữa vũ khí có tay nghề cao lại kiếmđược nhiều tiền như ngươi chắc chắn sẽ được các nàng ưu ái. Nếu may mắn, khôngchừng có thể có được diễm ngộ tuyệt vời."
La Tiểu Lâu không lộ ra nhiều khoái hoạt lắm ... còn có thể thế nào nữa chứ.Hắn là người đã kết hôn. Hơn nữa 'nửa kia' của hắn vửa bá đạo vừa không thể nóilý lẽ ... hắn chỉ có thể nhịn xuống ước muốn được hỏi Tiếu Bộ là có những loạimỹ nhân như thế nào, nghiêm trang mà mở miệng "Như vậy, có thể đưa theongười nhà không?"
Dưới ánh mắt kinh ngạc trợn trừng của D Tư cùng Tiếu Bộ, La Tiểu Lâu ho khanmột tiếng, cứng rắn tiếp tục mở miệng nói "Là thế này, người hôm trước đicùng ta, chúng ta là vợ chồng, thậm chí chúng ta còn đang trong tuần trăngmật... Ta tuyệt đối không thể để hắn lại một mình" . Nói xong câu cuốicùng, chính hắn đều bị chính mình làm cảm động. Hắn thực là người đàn ông cótrách nhiệm a...
D Tư đồng tình mà nhìn La Tiểu Lâu "Vậy thực là khó, nhưng không phảikhông có cách. Các ngươi một người là chiến sĩ, một người là thợ sửa vũ khí,thật là xứng đôi a." Nói xongt, D Tư lại trộm liếc Lăng Tiêu ở bên cạnhmột cái, làm cho Tiếu Bộ nhìn thấy mà mỉm cười.
Khóe miệng Lăng Tiêu hơi kiều một chút, coi như không thấy D Tư đang đỏ bừngmặt, tiến vào vấn đề chính "Có thể được, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi cùngngười nhà ngươi tiến vào được khu A. Nhưng để đổi lại, sau khi ngươi tiến vàokhu A, ngoài việc mỗi ngày phải nộp một khối năng lượng thạch tứ cấp, còn phảithăng cấp cho lượng vũ khí mà chúng ta đưa tới, ngươi thấy thế nào? Lấy tốc độlàm việc của ngươi, chuyện này hẳn cũng không khó, chúng ta vẫn sẽ trả phí dụngđầy đủ."
"Không thành vấn đề" La Tiểu Lâu thẳng thắn mà đáp ứng.
D Tư nghĩ nghĩ rồi bổ sung "Nếu ngươi định chế tạo kiếm năng lượng, chúngta có thể kiếm cái giấy phép kinh doanh cho ngươi, nhưng mà cái này cần nộpthuế"
La Tiểu Lâu gật gật đầu "Được, vậy đa tạ trước"
Sau khi thương lượng xong, Lăng Tiêu cùng D Tư cùng Tiếu Bộ ly khai.
La Tiểu Lâu đếm số năng lượng thạch hôm nay thu hoạch được.
- Cấp hai : ba miếng
- Cấp một : mười lăm miếng
- Tài liệu : Rất nhiều
Nguyên Tích bây giờ mỗi ngày có thể thu thập được sáu miếng năng lượng thạchcấp ba. Như vậy tài sản của bọn họ hiện tại cũng kha khá. Nhưng mà, lượng nănglượng thạch mà phi thuyền cần vẫn là một con số khổng lồ.
Đang nghĩ, La Tiểu Lâu nghe được tiếng cười nói từ đằng sau.
Quay đầu lại, Nguyên Tích cùng Lý Kiệt Tiểu Kiều đang đi lại đằng này. Hết thảyđều thực sự bình thường, trừ việc bên cạnh bọn hắn còn có đám người của Eno vàEva.
La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua Eva - vẫn đang nhìn lén Nguyên Tích, nghĩ đến việckhu A có rất nhiều mỹ nhân bỗng cảm thấy khó chịu, người phải lo lắng có lẽ làhắn ...
Nguyên Tích cảm nhận được tầm mắt của La Tiểu Lâu, trừng mắt cảnh cáo với hắnmột cái rồi đi lại gần, lưu loát mà th dọn tài liệu trên mặt đất. Từ sau khitới Bụi động, phải nuôi nấng một con thú nhỏ La Tiểu Lâu trong mấy tuần, loạiviệc thu dọn này vương tử điện hạ càng làm càng thuận tay.
"Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì?" Nguyên Tích không vui mà ngẩng đầunhìn La Tiểu Lâu, bực mình vì có chút tài liệu lúc cất giữ cần chú ý. Trước giờđều là La Tiểu Lâu ở bên cạnh nhắc nhở hoặc tự mình làm lấy.
Nhìn Nguyên Tích đang xử lý tài liệu, ánh mắt của Eva đều nhanh sáng lòe lòe.
La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần, dưới sự nhắc nhở của 125 mà bối rối sờ vào trongtúi áo, lấy ra khăn tắm mà 125 đã chuẩn bị sẵn hộ, đến gần giúp Nguyên Tích laumồ hôi.
Nguyên Tích ngây người, sau đó rất phối hợp mà nâng mặt lên, hưởng thụ sự phụcvụ của La Tiểu Lâu đối với mình ... hắn, hắn có chút kích động! Đây là lần đầutiên La Tiểu Lâu ở trước mặt nhiều người như vậy bảy tỏ tình cảm của mình vớiNguyên Tích.
Hai người rất nhanh đã thu dọn xong, bắt đầu đi trở về.
Đám người Y gia vẫn duy trì khoảng cách nhất định với bọn họ mà cùng theo về.Nguyên Tích hết sức chăm chú hỏi thăm tình hình công việc của La Tiểu Lâu buổichiều, chẳng thèm để ý đám người đằng sau. Lý Kiệt đại khái muốn làm người hòagiải nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Đến khi đi qua khu khai thác năng lượng thạch cấp hai, bầu trời buổi xế chiềuche kín những đám mây đỏ bỗng cất lên một tiếng kêu to, thanh âm kia vừa thanhthúy vừa tuyệt vời.
Thế nhưng trong nháy mắt đó, hầu như tất cả mọi người đều cả kinh. Khu ngoạigiới này rất ít khi có thứ gì đó tự do bay lượn, nhưng nếu một khi đã có thùhầu hết đều dị thường hung tợn. Nếu đem so với thú bảo hộ, thú bay không cónăng lượng thạch, lại có thể hoạt động tự do ngoài khu săn bắn.
Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới núp dưới một chỗ kín đáo nào đó, LaTiểu Lâu tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn trực tiếp trốn đằng sauNguyên Tích.
Những người còn đứng lại đều là những cao thủ cổ võ, đứng im nghênh địch.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt đầy khẩn trương. La Tiểu Lâu giậtmình mà há to miệng. Đó là một con chim thật lớn, hoặc có thể nói là con thú,trên người không có lông, màu da tối đen, có một đôi cánh cực to, tối quái dịlà, con chim này có một cái đầu như đầu người, ngũ quan xinh đẹp lại diễm lệ .Tuy thế lại chẳng có ai dám đối diện với gương mặt ấy, bởi trong cặp mắt xinhđẹp xanh biếc kia là nỗi khiếp sợ khủng bố mà nó mang tới cho tất cả mọi người.Mái tóc dài đen rủ xuống hai bên mặt càng làm tăng thêm không khí quỷ dị khólường.
"Trời ơi, không phải thú bay tự do bình thường! Đó là 'mỹ nhânđiểu'!!"
"Vì, vì sao thú bảo hộ cấp năm lại xuất hiện ở đây?"
Mọi người đều chưa từng nhìn thấy con thú bảo hộ nào lại rời khỏi chính địa bàncủa mình, hơn nữa lại là một con thú bảo hộ cao cấp. Mà theo sự xuất hiện củanó, cả không trung dường như đều âm u xuống, mang theo dự cảm về điềm xấu nồngđậm.
Quan trọng nhất là, tất cả những người ở đây hầu hết đều đến từ khu săn thú cấpba, tức là bọn họ đều không phải đối thủ của thú bảo hộ cấp năm.
Con 'mỹ nhân điểu' kia chăm chú nhìn đám người bên dưới, sau đó phát ra tiếngkêu thanh thúy vui mừng, nhanh chóng lao xuống tấn công.
Nguyên Tích cảm giác được La Tiểu Lâu sợ hãi mà nắm chặt áo hắn, cùng lúc đó,có không ít người trắng bệch mặt nằm úp xuống. Những người còn đứng chưa đếnmột phần ba.
Dù sao cũng phải có người đối phó với con quái này. Đâu phải cứ sợ hãi thầnphục mà con quái kia bỏ qua cho đồ ăn trước mắt.
Mỹ nhân điểu, tên của nó như vậy cũng không phải vì nó có một khuôn mặt mỹ nhânmà là vì nó chuyên gia bắt những người xinh đẹp làm đồ ăn. Trong nháy mắt nólao xuống, Eva hét chói tai chui vào trong đám người.
Khi mà Eva cảm thấy mình chạy trốn chỉ là vô vọng, một tiếng thét nữa lại vanglên, mỹ nhân điểu đã phóng lên cao, dưới móng vuốt của nó là hai người.
Đó chính là La Tiểu Lâu cùng Tiểu Kiều.
Nhìn hai người bị bắt đang giãy giụa trên không trung, Eva vừa nghi hoặc vừakhó hiểu, cuối cùng cắn chặt răng. Chuyện gì thế này? Con quái điểu này bị đổitính à, hay là khiếu thẩm mỹ vốn bất bình thường?
La Tiểu Lâu phẫn nộ mà nhìn con quái điểu đang quắp mình, vừa giãy mạnh vừaphun mật vàng "Trời ạ, con chim ngu xuẩn này có khiểu thẩm mỹ đặc biệt haysao? Rõ ràng Nguyên Tích đẹp hơn ta rất nhiều mà!!"
125 thì an ủi "Đừng bi quan như vậy, cưng ạ, nếu ngươi giải trừ được phongấn, ngươi nhất định sẽ là người xinh đẹp nhât vũ trụ này"
La Tiểu Lâu tuyệt vòng mà rên rỉ "...ta muốn nói là, trọng điểm câu nóikhông phải cái đó, hiểu không?"
125 giật giật, nhỏ giọng hỏi "Ngươi chẳng lẽ bắt ta nói thật ra sao? Conchim này cũng chẳng phải kẻ ngốc đâu, nhìn bộ dạng 'hung thần ác sát' kia củaNguyên Tích đi, là ta ta cũng thà thay đổi khẩu vị của mình một lần cònhơn"
Con chim chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chết tiệt này!!!
Vừa giãy dụa vừa ra sức phản kháng, Tiểu Kiều cũng thế, nhưng dưới móng vuốtcứng như sắt thép của 'mỹ nhân điểu' , động tác của hai người có vẻ nhỏ yếubiết bao.
Cùng lúc đó, phía dưới, có ngưởi nhẹ nhàng thở ra bởi người bị bắt không phảimình, cũng có người mặt đầy vẻ lo lắng, còn có ba người đuổi theo, vừa chạy vừalấy đà nhảy lên.
Ba người kia chính là Nguyên Tích, Lý Kiệt cùng Eno.
Eva sửng sốt, thì thào hô "nhị ca..."
Mỹ nhân điểu liếc nhìn ba người nở nụ cười đầy châm chọc, quắp chiến lợi phẩmmà đắc ý bay vờn ngay trên đầu ba người kia. Dù vì mang theo con mồi mà khôngbay cao được nhưng không trung vẫn là địa bàn của nó. Lý Kiệt có chút đau khổvô lực mà rơi xuống trước, Nguyên Tích hít sâu một hơi, bắt chước động tác củacơ giáp mà mạnh mẽ xoay người trên không, một kiếm chém ra ngăn chặn đường baycủa quái điểu.
Mũi chân của Eno chạm vào bả vai của Lý Kiệt, lấy đà nhảy lên. Hai người EnoNguyên Tích cùng hợp lực bức bách quái điểu phải rơi xuống.
Lý Kiệt vừa vặn xông lên bổ xuống một bên chân của quái điểu một kiếm, mỹ nhân điểuđành phải buông tha cho Tiểu Kiều. Thế nhưng nó ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích cùngEno phía trước, lại nhìn Lý Kiệt phía sau, trong mắt lóe hung quang, kéo LaTiểu Lâu rê rồi ném mạnh lên đất, sau đó chính mình đè lên. Nó thà 'lưỡng bạicâu thương', dù chết cũng không chịu thả con mồi.
Nguyên Tích biến sắc, sau đó nhìn đến đám lông trắng lóe lên phía dưới con quáiđiểu, biết La Tiểu Lâu không việc gì mới bình tâm lại, âm lãnh mà nhìn con mỹnhân điểu kia. Bây giờ mọi người đều sợ 'ném chuột vỡ đồ', nhỡ mà kích thíchđến nó thì La Tiểu Lâu rất có thể sẽ bị thương.
Ngay tại thời điểm mỹ nhân điểu định tiếp tục bay lên, Nguyên Tích di chuyển.Đó là một loại tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, đó là một độngtác yêu cầu kĩ thuật cao để điều khiển cơ giáp - Di động sóng.
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, mà ngay cả mỹ nhân điểu cũng khôngkịp phản ứng, một thanh kiếm màu đen đã không tiếng động mà xoẹt qua mắt tráicủa nó, chạy vòng quanh đầu rồi đâm thủng mắt phải mà ra.
Con quái điểu ngay cả tiếng cũng chẳng kịp kêu, vô thanh vô tức mà ngã xuống.
Nguyên Tích lập tức lật mỹ nhân điểu ra, phát hiện La Tiểu Lâu ở dưới đã biếntrở lại hình người, thả tâm mà ném con quái điểu sang một bên.
Eno cũng bu lại, thấp giọng hỏi "Hắn không sao chứ?"
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng nhanh chóng chạy tới, La Tiểu Lâu đang cố hết sứcmà đứng dậy, hắn dùng lực giữ chặt cánh tay Nguyên Tích. Vừa mới đụng vào, LaTiểu Lâu phát hiện, cánh tay của Nguyên Tích đang run lên nhè nhẹ. La Tiểu Lâukinh ngạc cùng cảm động mà nhỉn Nguyên Tích "Cưng à, ngươi không cần sợ,ta không sao rồi"
Nguyên Tích lạnh lùng mà đáh giá hắn, sau mới nói "Ngươi hiểu lầm, ta vừarồi thi triển ra một động tác khó làm cho thân thể tới cực hạn"
125 cũng nhảy vào phụ họa "Đúng thế! Chiêu Di động sóng ban nãy quả thựcrất khốc!"
La Tiểu Lâu chẳng biết nói gì nữa. Hai cái tên này chẳng lẽ không thể nói dốicho hắn đẹp lòng được hay sao? Rất nhanh, La Tiểu Lâu phát hiện tay của NguyênTích vẫn còn đang run rẩy, thế nhưng mặt của tên kia vẫn lạnh nghiêm, cố gắngchống đỡ. La Tiểu Lâu lập tức chạy dán vào Nguyên Tích, tận lực để cho NguyênTích dựa vào hắn.
Nguyên Tích quay đầu nhìn về phía Eno, thản nhiên nói "Đa tạ"
Eno cũng cười,, trong mắt là sự tán thưởng của cao thủ với cao thủ "Có gìđâu, Tiểu Kiều cũng là đệ tử của Y gia chúng ta, chúng ta còn phải đa tạ ngươiấy chứ"
Nguyên Tích thoáng gật đầu, không để ý đến ánh mắt kinh diễm của đám người xungquanh, liếc mắt ý bảo Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cùng đi về.
Lúc này, một cái đệ tử chạy tới lặng lẽ hội báo cho Eno "Nhị thiếu gia,hai ngày nay ta đã quan sát kĩ, động tác của người kia quá nhanh, chúng ta cănbản không thấy rõ được, càng khỏi nói đến tìm ra được cái gì"
Eno thở dài "Nhìn chiêu thức hắn vừa ra cũng biết là không tìm hiểu đượcgì, chênh lệch quá lớn"
Ánh mắt luôn bình tĩnh của Eno xuất hiện sự lo lắng hiếm có "Hiện tại đừngđề cập chuyện này vội, chúng ta còn cần báo cáo việc thú bảo hộ cấp năm thoátkhỏi khu khai thác. Đây là sự kiện chưa từng có. Nếu là ngẫu nhiên thì khôngsao, nếu thực có dị biến thì ..."
"Trời ạ, vậy nhân loại sẽ không còn đường sống nữa" Mọi người đềunhanh chóng xì xào nghị luận, trên mặt đều mang theo sợ hãi.
Mà trên đầu đám người , ở khoảng cách rất rất xa, nằm ngoài Bụi động....
Một người đàn ông mặc áo xám quay lại nói với một cái tuyệt sắc mỹ nhân"Ta có thể cam đoan, cái máy này có thể đưa ngươi từ trong Bụi động ra.Cho nên, ta hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, nhất định khiến bọn chúng đềuchết ở trong đó".
Tuyệt sắc mỹ nhân kia chính là Thiên Hằng. Hắn mỉm cười "Đương nhiên rồi,cho nên mới nói, hợp tác cùng Nguyệt Thượng chẳng bằng hợp tác cùng ngươi, rõràng lưu loát, cả hai chúng ta đều thắng!"
"Được rồi, ngươi nhanh nhanh thử dùng một chút, sớm tiến hành đi, đừngquên, chuyện mà ta nhờ ngươi tiện tay xử lý"
"Yên tâm, ta sẽ đi thần điện mà"
Ooooo
Đám người La Tiểu Lâu hoàn toàn không thể cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến.Bọn họ đang cùng nhau vui sướng mà hưởng dụng bữa tối phong phú.
La Tiểu Lâu biết thân thể Nguyên Tích đang ở giai đoạn suy yếu nên hết mựcchiếu cố, hận không thể đem thức ăn tới tận miệng Nguyên Tích. Dưới bàn, taychân Nguyên Tích đã khôi phục bình thường rồi, nhưng nhìn La Tiểu Lâu dán sátlại, vẻ mặt lấy lòng, ánh mắt mang ý cười , hắn quyết định tiếp tục hưởng thụ.
Có lẽ, tối nay có thể cùng nhau xả hơi một chút, cái tư thế mà La Tiểu Lâu mãikhông chịu phối hợp kia ...
HẾT CHƯƠNG 186
CHƯƠNG 187 : Khách quý.
.... tay chân Nguyên Tích đã khôi phục bình thường rồi, nhưng nhìn La Tiểu Lâudán sát lại, vẻ mặt lấy lòng, ánh mắt mang ý cười , hắn quyết định tiếp tụchưởng thụ.
Có lẽ, tối nay có thể cùng nhau xả hơi một chút, cái tư thế mà La Tiểu Lâu mãikhông chịu phối hợp kia ...
La Tiểu Lâu giả bộ không nhìn thấy ánh mắt như lang đói của Nguyên Tích, ănxong thì tự mình thu dọn bát đũa, sau đó đem những tài liệu ban ngày kiếm đượclấy ra phân loại. Cuối cùng, hắn mang thanh kiếm năng lượng của lão nhân buổisáng nhờ cậy lấy ra. 125 ngồi bên cạnh xem La Tiểu Lâu làm việc mà đầy oánniệm. La Tiểu Lâu không cần năng lượng thạch để đề cao tinh thần lực cùng ýthức nguyên lực nên phần của nó cũng không có. Tuy nhiên gần đây nó cũng đượcnhiều chỗ tốt rồi, tuy có chút oán niệm nhưng nó cũng rất thức thời mà không mởmiệng oán giận.
Hôm nay Nguyên Tích không sang chỗ Ly Tác. Chiêu thức mà hắn sử dụng ban ngàyhôm nay đã làm cơ thể đi tới cực hạn, hiện tại tuy không ảnh hưởng gì đến hànhđộng thường ngày nhưng thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ly Tác vừanghe lời giải thích của hắn cũng không trách móc, chỉ bảo hắn về tu tập nộicông. La Tiểu Lâu từng hỏi Nguyên Tích về cái 'nội công' này, nhưng những gìNguyên Tích nói hắn phần lớn không hiểu được ... nhưng La Tiểu Lâu khẳng định,cái kia chắc chắn là một loại công pháp rèn luyện làm cho kinh mạch hoặc côngnăng của thân thể tăng lên, giúp cơ thể con người đột phá cực hạn, phát huyđược thực lực lớn hơn nữa . Tuy không hiểu nguyên lý nhưng La Tiểu Lâu biếtloại công pháp này vô cùng quý giá, hơn nữa, ngoài Ly Tác ra, bọn họ chưa từngnghe ai khác nói đến nó.
Ly Tác đã từng nói loại công pháp này tu luyện đến tầng cao nhất , nội ngoạikiêm tu, có thể không sợ ảnh hưởng của bức xạ nơi đây nữa. Tuy rằng khó có thểkiểm nghiệm độ chân thực của câu nói này nhưng tốc độ tiến bộ của Nguyên Tíchlại rõ ràng như ban ngày. Đang nghĩ vẩn vơ, La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Tíchngồi xuống giường cách hắn không xa. La Tiểu Lâu quay đầu nhìn lại. Nguyên Tíchvừa mới tắm rửa xong, trên tóc còn vương bọt nước, thỉnh thoảng lại tí tách rơixuống vai áo của bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại, lại theo nếp áo mà trượt vào sâubên trong người ... La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn cảmthấy thực may mắn vì lúc này Nguyên Tích đang nhắm mắt lại.
Tuy rằng Nguyên Tích luôn chỉ trích hắn câu dẫn người, nhưng mà xem xem, bâygiờ rốt cuộc là ai đang câu dẫn ai đấy nhỉ?! Vấn đề mấu chốt ở đây là, hắn càngngày càng cảm thấy không kiềm chế nổi nữa ... rõ ràng trước kia hắn không có'đổ đốn' như thế bao giờ! Dù trước kia hắn cũng thực thích hân thưởng (ngắm) mỹnhân - cái đấy có ai là không thích đâu - hơn nữa, cái đó cũng chỉ giới hạntrong 'hân thưởng' (ngắm) mà thôi. Hiện tại nhìn đến Nguyên Tích, chỉ cầnNguyên Tích không cố tình châm chọc khiêu khích hắn hoặc sai khiến hắn, hắn đãdễ dàng bị Nguyên Tích hấp dẫn. La Tiểu Lâu nuốt nước miếng. Hắn muốn sờ lên cơngực rắn chắc kia, muốn mơn trớn thớ bụng chắc nịch, vuốt ve đôi chân thon dài,sau đó ... như vậy ... như vậy ... Ông trời! Con người rốt cuộc có thể sa đọađến mức nào a!!!
La Tiểu Lâu lại nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng thu hồi tầm mắt, trấn ancon tim đang càng lúc càng đòi nhảy tango - dù hắn rất muốn cũng rất khó - bắtđầu cố gắng tập trung vào việc chữa trị thanh kiếm năng lượng. Trước tiên LaTiểu Lâu dùng ý thức nguyên lực tìm kiếm phần bị hư tổn, kinh ngạc phát hiệntài liệu làm ra thanh kiếm này khá tốt, chỉ là tài liệu phụ trợ có chút tầmthường. Lúc đầu hắn định làm một thanh kiếm mới cho lão nhân kia nhưng bây giờxem ra, làm mới còn không bằng được cái cũ này. La Tiểu Lâu tùy tay lựa chọnmột vài tài liệu phụ trợ thích hợp.
Sau khi xử lý tốt tài liệu, La Tiểu Lâu cầm lên thanh kiếm, dùng dụng cụ chếtác cơ giáp mài đi tầng ngoài cùng của thanh kiếm, làm lộ ra những bộ phận chủyếu bên trong.
Cầm khung xương kiếm mà quan sát một lát, La Tiểu Lâu lại bỏ đi ý tưởng đúc lạikhung xương kiếm, mà lựa chọn một phương pháp càng 'hao tâm tổn sức' hơn - dùngý thức nguyên lực cùng tinh thần lực chải vuốt tất cả các sợi nguyên tử trongkiếm lại một lần. Đây là phần khó khăn nhất của quá trình sửa chữa.
Một giờ sau, La Tiểu Lâu lau mồ hôi, đem tài liệu phụ trợ từng thứ một cho vào... không lâu sau, một thanh kiếm sắc bén hiện ra trước mắt hắn. Rốt cuộc đãsửa xong! La Tiểu Lâu lại lấy năng lượng thạch đặt vào, dùng ý thức nguyên lựcdẫn phát ngọn lửa năng lượng. Một ngọn lửa thật lớn bùng lên. Vậy mà thanh kiếmnày lại không hề thua kém thanh kiếm của Lăng Tiêu. "Thật sự là kiếmtốt!" La Tiểu Lâu mê muội mà nhìn.
"Nếu ngươi đã xử lý xong công việc, có phải hay không đã đến lúc lo lắngcho nhu cầu của 'chồng' ngươi?"
La Tiểu Lâu nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện Nguyên Tích đã tu luyện nộicông xong . Lúc này tên kia đang dựa vào trên thành đầu giường mà càn rỡ nhìnhắn. Cảm giác khi nãy nhanh chóng trở lại. 125 đã đầy thức thời mà chết máy,hơn nữa còn cẩn thận mà nằm yên trong ngăn kéo tủ.
La Tiểu Lâu đỏ mặt đi lại gần, trèo lên giường, lại kinh ngạc phát hiện NguyênTích vẫn không hề động, vẫn dựa vào giường mà mở hết tay chân - bày ra một tưthế thật làm người ta muốn phạm tội - La Tiểu Lâu không khỏi dò hỏi "Ngươi... có phải hay không không có sức?" . Nguyên Tích đánh giá hắn từ trênxuống dưới, sau đó lộ ra một nụ cười ngọt ngào "Đúng thế a!" -"Vậy ta ..." La Tiểu Lâu đỏ lừ mặt, không nói lên lời, tay chân cóchút vô thố nhưng ánh mắt lại chẳng thể dời mắt khỏi Nguyên Tích.
"Ngươi hầu hạ ta đi!" Nguyên Tích thoải mái mà nói, sau đó lại đầythâm ý mà bỏ thêm một câu "Nếu hầu hạ tốt, ta sẽ có thưởng cho..."
Đêm đó, người vẫn còn thèm thuồng - Nguyên Tích - ôm người vì mệt quá mà ngủthiếp đi - La Tiểu Lâu - ngón tay nhẹ nhàng giúp hắn mát xa. Tối nay chủ yếuxuất lực là La Tiểu Lâu, cho nên hắn mệt đến nỗi Nguyên Tích tắm rửa cho hắncũng không tỉnh lại được.
ooooo
Ngày hôm sau, mãi đến lúc gần xuất phát, La Tiểu Lâu mới dứt cơn mê mà ngơ ngáctừ trong phòng đi ra, nhưng mà sắc mặt không được tốt lắm - mệt là một lý do,chủ yếu là quá xấu hổ, cái tư thế quả thực quá khó để mở miệng, thế mà NguyênTích tên chết tiệt kia lại còn oán giận, nói cái gì mà "... ăn quátham..." . La Tiểu Lâu ra đến ngoài, gặp Lý Kiệt đang đầy thâm ý nhìnmình. Tên kia hắc hắc cười hai tiếng sau đó đon đả mời hắn đi lại ăn điểm tâm.
Bỗng nhiên, tên đang cười nhạo hắn - Lý Kiệt- nhìn thấy thanh kiếm năng lượngtrong tay hắn - kinh ngạc mà há to miệng. Sauk hi biết được thanh kiếm nàychính là thanh kiếm rách nát ngày hôm qua, Lý Kiệt lại được dịp mà hú lên quáidị, chạy ra cửa, ngay cả cơm sáng cũng không ăn. La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn LýKiệt chạy ra ngoài cửa. Tiểu Kiều thì vừa chuẩn bị đồ ăn vừa cười nói"Kiệt ca chỉ là kinh hỉ quá mà thôi. Hắn nằm mơ cũng muốn mơ có được mộtthanh kiếm năng lượng"
Nói tới đây, Tiểu Kiều buông dao dĩa trong tay, giương mắt mà nhìn về phía LaTiểu Lâu, mang theo chờ đợi mà hỏi han "La tiểu ca, ngươi biết chế tácnăng lượng kiếm sao?" La Tiểu Lâu suy nghĩ một hai giây rồi đáp "Cũngcó thể nói như vậy, nhưng mà, ta cần làm thử trước đã"
"Vậy thực là tốt quá!" Tiểu Kiều kinh hỉ mà kêu lên "Như vậychúng ta có thể mua kiếm năng lượng của ngươi, hoặc là chúng ta đưa tài liệu,ngươi giúp chúng ta chế tác? Nếu tham gia đại hội cổ võ mà có thể có được mộtthanh kiếm năng lượng, chúng ta không chừng có thể kiếm được năng lượng thạchcao cấp"
La Tiểu Lâu gãi gãi đầu, còn chưa nói gì, Lý Kiệt đã chạy như bay vào sân, kêulên "Đã mua về rồi, mau mau, thử xem xem!" La Tiểu Lâu sửng sốt"Thử cái gì?" Lúc này Nguyên Tích cùng Ly Tác cũng cùng nhau bước ra,nhìn đến ba người đều đang đứng, Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu đặt lại trên ghế,nói "Cơm nước trước rồi nói sau"
Bữa cơm này, Lý Kiệt vừa ăn vừa vò đầu bứt tai, Tiểu Kiều thì luôn mỉm cười.Rốt cuộc đã ăn xong, Lý Kiệt vội vã đem thanh kiếm lại, sau đó lấy ra một đồvật màu đen và nói "Đây là máy đo cấp bậc kiếm năng lượng, có thể tínhđược tới kiếm năng lượng cấp năm. Nếu có cấp cao hơn,ở khu D không có, chỉ cóthể đi khu B hoặc khu A để mua. Ta cứ mua về thử xem sao. Kiếm năng lượng tươnglai của ta giờ chỉ trông cậy vào ngươi thôi, La Tiểu Lâu."
Mọi người đều xúm lại xem, Nguyên Tích thì đứng sau lưng La Tiểu Lâu, khoát nhẹtay lên lưng hắn, đầy ủng hộ. Tuy rằng vẫn còn chút tức giận với Nguyên Tíchnhưng La Tiểu Lâu vẫn thuận thế mà dựa vào Nguyên Tích ở đằng sau. Mấy ngườibọn họ chờ đợi kết quả kiểm tra của Lý Kiệt, nhưng một phút đồng hồ trôi qua,trán Lý Kiệt đều nhanh nhỏ mồ hôi, kết quả vẫn không có xuất hiện . Tiểu Kiềulo lắng hoi "Kiệt ca, sao thế này?" Đáng lẽ vài giây đã phải có kếtquả rồi chứ.
"Có vẻ không đo được ..." Lý Kiệt rốt cuộc thất vọng mà lấy kiếm nănglượng ra khỏi máy đo, vả mặt mờ mịt. Ly Tác thì nghĩ nghĩ, nhìn thanh kiếm nănglượng rồi nói "Rất có thể, cấp bậc của thanh kiếm này trên cấp năm"
Trong viện một thoáng im lặng. Lý Kiệt kích động mà phá vỡ bầu không khí"Trên cấp năm?! La tiểu đệ, ta có thể đặt hàng trước với ngươi đượckhông?" La Tiểu Lâu thì gãi đầu, nói nhanh "Nếu thực trên cấp năm thìtốt quá, nhưng cái này được thể không phải là do ta. Thanh kiếm này vốn cónguyên liệu rất tốt, cấp bậc kiếm vốn không thấp. Nếu ta chính mình chế tác, cóthể làm ra cái gì thì ta cũng không dám chắc"
Lý Kiệt chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng vẫn kiên định mà nói "Không sao cả,ta xem trọng ngươi, La tiểu đệ. Kiếm năng lượng của ta vẫn sẽ trông cậy vào đệ.Yên tâm đi, tài liệu ta bao". Mấy người đang nói, ngoài cửa bỗng nhiênvang lên tiếng gõ. La Tiểu Lâu nói "có thể là lão nhân, chủ nhân của thanhkiếm này đấy" ... Lý Kiệt nhanh chóng đoạt quyền mở cửa của La Tiểu Lâu.Hắn định bụng, nếu chủ nhân của kiếm chịu bán, hắn sẽ giành phần mua lại thanhkiếm này.
Lão nhân ngoài cửa bị Lý Kiệt tiếp đãi ân cần quá mức mà có chút mơ hồ, nhưngkhi lão nhìn thấy La Tiểu Lâu, nhãn tình sáng lên, vội vã đi tới, thấp thỏm màmở miệng "Vị tiểu ca này, kiếm của ta ..." - "Tốt lắm rồi, ngàixem thử trước đi" . La Tiểu Lâu đem kiếm năng lượng tới trước mặt lão.
Lão nhân không dám tin mà nhìn thanh kiếm trước mặt, qua vài giây sau mới đưatay đón lấy. Lão vuốt ve thanh kiếm, thấp giọng lẩm bẩm. La Tiểu Lâu đứng khágần nên nghe được, hình như là : "... không ngờ vẫn còn có thể thấy đượchình dáng này của ngươi ..."
Đại khái là lão nhân quá kích động, vuốt ve kiếm hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn LaTiểu Lâu, đè thấp thanh âm mà nói lời cảm tạ. La Tiểu Lâu cười cười nói"Thanh kiếm này của ngài vốn là một thanh hảo kiếm rồi" Lão nhân ngẩnngười, thở dài, lập tức nhớ tới cái gì, vội đem bao tải phía sau mở ra nói"Tiểu ca, ngươi xem xem, ta cảm thấy chỗ này đại khái không đủ trả phídụng sửa chữa ... Về sau ta có thể đem thêm một ít tài liệu lại đây ..."
Mọi người đều nhìn vào đống hàng hóa trong bao. Lý Kiệt khó hiểu mà nhìn vềphía La Tiểu Lâu, thắc mắc hắn muốn nhiều quần áo da lông như vậy làm gì ...Nguyên Tích cũng nhìn lão nhân cùng La Tiểu Lâu, sau đó lộ ra một điệu bộ đầyhứng thú, lục tung cả đồng đồ lên lựa lựa chọn chọn, cuối cùng 'đầu thừa đuôithẹo' mà xách một bộ có lông màu trắng, cái tai ngắn ngắn, cái đuôi lắc lắc, sờsờ cằm rồi nói "Đều lấy tất đi, cũng không tệ lắm". Mọi người đềukhông nói gì mà nhìn Nguyên Tích đầy ngụ ý, này, vị đại ca kia, mục đích củangài quá lộ liễu rồi đó. Mặt La Tiểu Lâu không thể khống chế mà chín đỏ một lầnnữa - không thể trách da mặt hắn mỏng quá được. Ông trời ạ, hóa ra Nguyên Tíchcòn có cái sở thích này.
Từ khi lão nhân kia vào cửa đến giờ, Ly Tác vẫn một mực yên lặng mà nhìn lão,lúc này mới chần chờ mà hỏi một câu "Vương đại ca?" Lão nhân kia cứngđờ người, quay đầu lại, nhìn Ly Tác, nghi hoặc hỏi han "Ngươi là ai?"
Ly Tác kích động đi lại gần "Thực sự là Vương đại ca sao? Ta là Ly Tác đây..." . Lão nhân kia ngẩn người, đánh giá Ly Tác nửa ngày mới vội vàng túmcánh tay Ly Tác, run giọng hỏi "Huynh đệ, sao ngươi lại biến thành thếnày? Từ khi các ngươi đi vẫn mãi chẳng có tin tức gì, ta đều lo lắng muốn chết!" Lão nhân kia thế mà lại có quen biết với Ly Tác, hơn nữa lại luôn tìmkiếm của đám người Ly Tác.
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu để lão nhân cùng Ly Tác về phòng nói chuyện, bọnhọ thì dọn dẹp một chút rồi xuất phát. La Tiểu Lâu dùng nửa ngày để sửa chữaphi thuyền, nửa ngày còn lại thì giúp mọi người thăng cấp kiếm năng lượng.Nhưng mà chạng vạng ngày hôm nay, D Tư đưa đến một tin tức, bảo hắn ngày mai ởnhà chờ, Lăng Tiêu muốn dẫn vài người quan trọng đến chỗ hắn để nhờ thăng cấpkiếm. Cuối cùng tên đó còn cường điệu mấy lần rằng đoàn khách này rất quý. LaTiểu Lâu nhíu nhíu mày. Tuy không muốn ở nhà lắm nhưng đã đáp ứng rồi, hắn cũngchẳng thể từ chối "Được rồi, ngày mai buổi sáng ta sẽ ở nhà chờ bọnhọ"
Hôm qua Nguyên Tích tu luyện nội công dị thường thuận lợi, nghĩ đến lời nói củaLy Tác với mình, cảm thấy đã có chút sở ngộ. hắn quyết định mỗi ngày sẽ vậnđộng cho hao hết thể lực rồi sau đó sẽ về nhà tu luyện nội công.
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều nhìn Nguyên Tích liều mạng giết thú. Tuy rằng có phầngiật mình nhưng cũng không hề chậm trễ mà phối hợp với Nguyên Tích. Kết quả là,dù ba người người nào cũng thở hồng hộc nhưng thu nhập lại tăng không ít.
Đến tối, bốn người cùng nhau trở về, Eno tự mình chặn bọn họ lại, mời NguyênTích tham gia đại hội cổ võ. Nguyên Tích hỏi các thành viên tham gia. Eno rấtsửng sốt vì dù có nói ra Nguyên Tích cũng đâu biết được ai với ai.
Eno đang định nói thì Lý Kiệt ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc "Eva sẽ không thểtham gia" . Nguyên Tích nghe vậy nhìn về phía Eno, thấy hắn cũng khôngphản đối gì liền hồi đáp "Tham gia, có thể, nhưng cần dẫn thêm Lý Kiệtcùng Tiểu Kiều" . Eno bất đắc dĩ cười cười "Đa tạ, ta vốn cũng địnhmang theo Lý Kiệt , về phần Tiểu Kiều, đi sát ta cũng sẽ không có vấn đề gìcả". Hắn cuối cùng cũng rõ ràng, ấn tượng của Nguyên Tích đối với Y giarất không tốt, toàn bộ đều tại Eva làm con thú kia bị thương, mà hắn đồng ý gianhập đội bọn họ trong cuộc thi lần này là do hắn đã hỗ trợ Nguyên Tích cứu LaTiểu Lâu.
Lý Kiệt nghe vậy vô cùng kinh hỉ. Hắn biết, tuy rằng bản thân cũng đã rất cốgắng, nhưng nếu không có những lời này của Nguyên Tích thì cũng khó mà được Ygia chọn tham gia thi đấu.
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu nói vài lời với Nguyên Tích, rằng cần phải ở nhà chờmấy vị khách quan trọng kia tới. Ly Tác lão nhân vì tìm được bằng hữu, trên mặtđầy vẻ vui mừng, La Tiểu Lâu đề nghị Ly Tác đưa người kia đến ở cùng, Ly Táclắc đầu "Vương đại ca sẽ không đồng ý đâu, chờ ta ..." Chờ cái gì thìâm thanh của Ly Tác thấp xuống, La Tiểu Lâu không nghe rõ được.
125 tựa hồ còn bận hơn so với hắn. Lúc thì đi động sóc chuột, lúc thì đi theoNguyên Tích thu thập gen của thú bảo hộ.
La Tiểu Lâu một bên chờ khách, một bên lại vào trong sân sửa sang lại tài liệumột lần. Bởi vì tối qua vừa thử sửa chữa kiếm cho lão nhân kia nên bây giờ hắncũng muốn thử chế tác một thanh xem sao. Đem tài liệu chỉnh đốn lại, tận lựclựa chọn những tài liệu tốt nhất - những tài liệu có năng lượng màu xám - hồitưởng lại kết cấu của thanh kiếm hôm qua mấy lần rồi tốn cả tiếng đồng hồ đểnghĩ ra một kết cấu hoàn hảo nhất, có thể phát huy được hết sức mạnh của tàiliệu.
Sau đó La Tiểu Lâu tĩnh tâm, bắt đầu chế tác. Đến khi hắn thực sự làm ra đượcmột thanh kiếm năng lượng, không nhịn được mà bật cười. Bởi vì đây là lần đầu tiên,tài liệu chuẩn bị quá nhiều, thanh kiếm này to đến mức thái quá. "Kiếmtốt!" Một âm thanh trầm thấp bỗng nhiên vang lên bên cạnh hắn. La Tiểu Lâuhoảng sợ, ngẩng đầu, phát hiện Lăng Tiêu cùng D Tư đã đến rồi, bên cạnh bọn họcòn có một đám người mặc áo choàng màu sậm. Nhóm người này chẳng biết đến từlúc nào, ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn chế tác kiếm năng lượng.
La Tiểu Lâu trực tiếp nhìn về phía Lăng Tiêu "Các ngươi tới rồi sao? Vậyđem vũ khí tới đây đi, ta xem trước cho" - "Từ từ, sao ngươi không thửđo cấp độ của thanh kiếm mới chế tác được một chút?" Người mặc áo choàngbỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theomột loại hương vị cao cao tại thượng, có vẻ không lớn tuổi lắm. Lăng Tiêu cũnggật đầu nói "Chúng ta cũng không vội, ngươi cứ thử đo trước đi"
D Tư không nói gì, ngầm đồng ý. Trong đám người, hắn có khi là người nóng vộinhất, bởi vì hắn là con của thợ sửa chữa vũ khí hàng đầu. Nhưng vì thân phậncủa mấy người còn lại, hắn cũng không tiện mở miệng nói gì.
La Tiểu Lâu ngẩn người. Mấy người này thế mà còn sốt ruột hơn cả hắn nữa chứ.Nhưng mà hắn cũng lười dông dài, nói thẳng "Tuy ta rất muốn nhưng ta cònkhông tìm được năng lượng thạch cấp năm, thanh kiếm này hiện chưa thểdùng". Vừa nói xong, người mặc áo choàng bật cười giễu cợt "Ngươi saokhông nói sớm, đây, cho ngươi, cái này coi như phí dụng lát nữa thăng cấp vũkhí. Nhưng mà này, nếu không thăng cấp thành công, ta sẽ đòi lại đấy"
La Tiểu Lâu tiếp nhận khối năng lượng thạch cấp năm mà người kia ném tới, dùngtinh thần lực xem qua, chất lượng cũng không tệ lắm, ít nhất tốt hơn bìnhthường. Hắn hướng người kia cười: "Đương nhiên, vì miếng năng lượng thạchnày, ta sẽ tận tâm tận lực mà giúp ngươi ..." - "Ngươi nói thế chẳnglẽ sẽ không 'tận tâm' đối với mấy người chúng ta?" Người đứng giữa cườinói, âm thanh so với người đầu tiên trầm ổn hơn không ít . "Đương nhiênkhông, nếu đã đáp ứng với Lăng Tiêu, nhất định ta sẽ cố hết sức, nhưng mà, vũkhí của vị tiên sinh này sẽ được thăng cấp đầu tiên" La Tiểu Lâu khách khímà đáp. Người đầu tiên, cũng đồng nghĩa với việc thời điểm tinh thần lực hắntốt nhất, hiệu quả đại khái sẽ cao hơn một chút.
La Tiểu Lâu đặt năng lượng thạch lên thanh kiếm, sau đó dùng ý thức nguyên lựckích phát lửa năng lượng. Trong nháy mắt, 'phù' một tiếng ngọn lửa bùng ra làmLa Tiểu Lâu giật mình. Dưới ánh mắt nhịn cười của mấy người kia, hắn đưa kiếmvào máy đo lường cấp bậc.
Máy kiểm tra cả buổi chẳng có chút phản ứng, giống như tình hình ngày hôm qua.La Tiểu Lâu nhăn lại lông mày. Lại không xem được? Đã bị thế này hai lần rồi. DTư kinh hô một tiếng, lập tức đưa tới một cái hòm tinh xảo màu đen nói"Dùng cái này thử xem"
La Tiểu Lâu mở ra, đưa kiếm vào, sau đó nhìn chằm chằm cấp bậc hiển hiện, ngẩngđầu nhìn về đám người đang chờ đợi đáp án "Cấp sáu". Tuy rằng khôngnhìn được biểu tình của người mặc áo choàng, nhưng sắc mặt của đám người D TưLăng Tiêu đều đã thay đổi. D Tư nhịn không được mà khâm phục "Ngươi vậy màcó thể sử dụng những tài liệu cấp ba làm ra kiếm năng lượng cấp sáu ..." ChínhLa Tiểu Lâu cũng có chút kinh hỉ, đồng thởi có chút thấp thỏm. Thanh kiếm nàymang cho Nguyên Tích dùng, không biết hắn có chê xấu không nữa ...
Người cho La Tiểu Lâu năng lượng thạch cười nói "Lăng Tiêu à, người ngươitìm được lần này tay nghề thật khá. Đến đên, trước thăng cấp kiếm giúp ta thửxem" Nói xong, hắn đưa tới một thanh kiếm cùng một khối năng lượng thạchcấp năm màu lam , vừa thấy đã biết là cực phẩm. La Tiểu Lâu nhận lấy, như trướckiểm tra kết cấu của kiếm, quả nhiên cũng đều là cực phẩm, khác xa một trời mộtvực với những tài liệu mà hắn nhìn đến trước giờ. Hơn nữa, kết cấu của thanhkiếm này còn xảo diệu hơn cả thanh kiếm hắn tự làm. La Tiểu Lâu săm soi xong,thuận tiện giúp chải vuốt một vài sợi nguyên tử bên trong, sau đó cảm thấy thỏamãn mà cười, bắt đầu thăng cấp cho kiếm.
Không lâu sau, ngọn lửa màu lam trên thân kiếm tăng vọt. Mọi người đang vâyquanh La Tiểu Lâu lập tức thối lui. La Tiểu Lâu sờ sờ chuôi vũ khí này. Đạikhái là hắn đã thăng cấp thành công. Đây chắc chắn là một trong những thanhkiếm tốt nhất. Người kia lại ha ha cười lên "Ca, nhìn thấy không, miếngnăng lượng thạch cấp năm kia của ta cũng không uổng phí" Người nọ hưngphấn mà sán lại gần, tiếp nhận vũ khí của mình rồi đưa vào máy kiểm tra. Khihắn quay đầu lại, mũ áo choàng tuột xuống. Một đầu tóc vàng óng ánh toát ra. Rõràng là một tiểu mỹ nam tử.
Hắn chẳng thèm để ý mũ mình bị tuột, kích động mà đắc ý hô "Các ngươi đoánxem được bao nhiêu? Thập cấp!!!" Hắn chẳng đợi được người khác đoán, tựmình báo ra đáp án. Mấy người còn lại nghe vậy nhịn không được, đều lấy ra vũkhí cùng năng lượng thạch. Trong số đó có một người bước qua đội lại mũ chongười tóc vàng ban nãy.
La Tiểu Lâu cũng không nhìn tiểu mỹ nam tử kia nữa, dù sao miếng năng lượngthạch cấp năm của hắn (lắp vào kiếm của Nguyên Tích) được bảo trụ thì mọi sự đãđại cát rồi. Sauk hi thăng cấp vũ khí cho bốn người còn lại xong, trên gươngmặt La Tiểu Lâu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Bốn thanh kiếm thăng cấp sau không phảicấp tám thì là cấp chín, thập cấp thì chỉ có thanh kiếm đầu tiên. Cái này cũngkhông thể trách La Tiểu Lâu. Năng lượng thạch của những người còn lại kia cũngkhông được tốt như viên năng lượng thạch của người đầu tiên.
Nhưng dù là thế, mấy người kia cũng thật vui. La Tiểu Lâu còn kinh hỉ hơn cảbọn hắn. Hắn lại học được kết cấu của những thanh kiếm năng lượng cấp năm trởlên. Cho dù bọn họ không trả tiền thì hắn vẫn đều có lời. Bốn người kia thươnglượng, quyết định trả cho La Tiểu Lâu ba miếng năng lượng thạch cấp năm.
Lăng Tiêu cùng D Tư càng hài lòng. La Tiểu Lâu là ngoại viện của gia tộc bọnhọ, lại có biểu hiện xuất sắc như vậy, mặt mũi của bọn họ cũng được thêm nhiều.Nhất thời, chủ khách đều tẫn hoan. Cuối cùng người mỹ nam tử đầu tiên đi tớitrước mặt La Tiểu Lâu mà nói "Ta còn có một ý tưởng, ta cho ngươi tàiliệu, ngươi giúp ta chế tác một thanh kiếm năng lượng. Nếu làm ta vừa lòng, tacó thể đáp ứng một điều kiện của ngươi"
La Tiểu Lâu đang định cự tuyệt, nghe được câu cuối cùng của người kia khôngkhỏi sáng mắt lên "Điều kiện gì?" TIểu mỹ nam tử tóc vàng khinh bỉ màliếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, vênh cằm "Nếu ta không giúp được thì cũngcó mấy người đây giúp ngươi". La Tiểu Lâu lại cười rộ lên "Được, mộtlời đã định"
Sau đó, Lăng Tiêu đưa mấy người kia về, D Tư rất muốn lưu lại, nhưng sau cuốicùng nhìn nhìn Lăng Tiêu, vẫn là ly khai. Chờ khách về hết, Ly Tác ở phòng bêncạnh đẩy cửa ra, ngưng trọng nhìn cửa, nói với La Tiểu Lâu "Người vừa rồibị rơi mũ, chính là nhị vương tử của khu A. Hắn đã có việc cầu ngươi, như vậythì chỉ cần ngươi làm được là có thể yêu cầu hắn để được tiến vào thầnđiện"
HẾT CHƯƠNG 187
CHƯƠNG 188
(Phần a)
Ly Tác ở phòng bên cạnh đẩy cửa ra, ngưng trọng nhìn cửa, nói với La Tiểu Lâu"Người vừa rồi bị rơi mũ, chính là nhị vương tử của khu A. Hắn đã có việccầu ngươi, như vậy thì chỉ cần ngươi làm được là có thể yêu cầu hắn để đượctiến vào thần điện"
La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức nhịn không được mà nở nụ cười "Kia tốt rồi,nếu vương tử điện hạ có thể cho chúng ta đi cái cửa sau, mọi chuyện sẽ đượcgiảm bớt nhiều công đoạn lắm" Nhưng bọn họ vẫn cần rất nhiều năng lượngthạch ... La Tiểu Lâu bắt tay vào xem xét ba miếng năng lượng thạch cấp năm,càng xem càng thích. Bình thường hắn không thể gặp được khách nhân hào phóngnhư vậy được.
Ly Tác thoáng kinh ngạc mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái. Tiểu tử này chẳng lẽkhông phải đang ở cái tuổi mù quáng sùng bái danh lợi cùng quyền lực hay sao?Nếu có nhiệt huyết, cố gắng ở trước mặt vương tử điện hạ biểu hiện một phen, cólẽ có thể vơ vét được một vài cái chức vị không sai ...
"Ngươi ... nghĩ sao về cái gọi là 'vương tử'?" Ly Tác chưa từ bỏ ýđịnh mà hỏi han.
"ngô, quả thực rất không xong, rất bá đạo, không nói lý lẽ, tánh tình táobạo, vĩnh viễn đều dùng lối suy nghĩ của chính mình để hiểu vấn đề ... Khụ, cáikia, chúng ta tiếp tục nói về chuyện thần điện đi" . La Tiểu Lâu phát hiệnmình vừa không tự giác mà oán hận vài câu, cảm thấy có chút ngượng, đánh trốnglảnh sang chuyện khác.
"... có lẽ ngươi cùng Nguyên Tích đúng thật là tuyệt phối" Ly Tácnghĩ tới tên đồ đệ có tính cách không được tự nhiên kia của mình, không khỏicảm thán mà nói.
"kế tiếp, chỉ cần Nguyên Tích biểu hiện xuất sắc, hoặc là chỉ cần toàn độicủa Y gia đều tiến vào mười danh cuối cùng, các ngươi có thể tiến vào thầnđiện" Ly Tác nói.
"Nguyên Tích nhất định là có thể!" La Tiểu Lâu còn chưa từng thấyNguyên Tích thất bại, đương nhiên, hắn cũng đã phải trả giá bằng những cố gắngkhông mệt mỏi mà người khác không thể nào tưởng được.
"Chỉ mong là thế thật, nếu có thể, ta hy vọng được đi cùng các ngươi"Ly Tác âu sầu nói.
Nhìn lên đồng hồ, thấy đã qua giữa trưa rồi, La Tiểu Lâu mang 125 đi đến chỗbọn Nguyên Tích ở khu năng lượng thạch cấp ba. Hắn đã tính ra, với tốc độ tusửa kiểm tra phi thuyền bây giờ, đại khái một tuần nữa là có thể hoàn công. Bâygiờ tài liệu có năng lượng để thay thế cho hộp năng lượng càng quan trọng. Hơnnữa, hắn có thể cho Nguyên Tích một kinh hỉ.
La Tiểu Lâu bao lại thanh kiếm năng lượng, mang nước cùng đồ ăn đi ra khu D
125 oán hận nói "Ngươi hơi tốt quá mức với Nguyên Tích đấy, ngươi nên có sựrụt rè của chính mình, người phải tặng đồ thường xuyên chẳng lẽ không phải làchức trách của trượng phu hay sao?"
La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi "Nhưng mà, làm thì cũng đã làm rồi, không tặngchẳng lẽ để trưng bày à?"
"hắc! Chẳng lẽ ngươi không coi trọng ta sao? Từ khi ngươi còn ở trêngiường phun bọt ta đã cõng ngươi đi đường rồi. Cái đuôi đáng thương của ta a,khi đó mỗi ngày đều bị ngươi gặm!! Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới việc tặngta sao? Dù chủ là một con cơ giáp nhưng ta cũng bị sự vô tình của ngươi làmthương tâm" 125 mắt ngậm nhiệt lệ, oán giận mà hô.
"...."
Cái dáng người kia của ngài ... giơ năng lượng kiếm chẳng phải là quá lãng phísao? Dù vậy, La Tiểu Lâu vẫn hồi tưởng những đặc điểm của kiếm năng lượng cóthể làm 125 dẫn phát đam mê.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu thử thăm dò nói "Vậy ta đưa cho ngươi một khối nănglượng thạch cấp năm nhé?"
"Thân thân, cục cưng, điều này có thật không? Sao ta có thể không biết xấuhổ thế đâu ... chúng ta đêm nay về, ngươi đưa cho ta nhé". Một âm thanhnhỏ nhắn đầy khôn ngoan nói "Về phần kiếm năng lượng cái kia, cũng chỉ hợpvới cái loại người khủng bố như Nguyên Tích mà thôi"
Lúc La Tiểu Lâu tới khu năng lượng thạch cấp ba, ba vị chiến sĩ đã đợi hắn đượcmột lát. Nguyên Tích kiên trì chờ La Tiểu Lâu tới đây ăn cơm nên hai người cònlại đành dùng con mắt oán niệm mà nhìn đống đồ ăn trước mặt.
Chờ đến khi bọn hắn phát hiện ra La Tiểu Lâu đang đi tới, Nguyên Tích thì vẫnngồi yên không nhúc nhích nhưng Lý Kiệt thì nhảy dựng lên "La tiểu đệ,ngươi cuối cùng cũng đến đây, mau mau !!" Nói xong, hắn chạy nhanh đến đỡđống đồ trên tay La Tiểu Lâu giúp.
Bởi vì đã thu lại lửa năng lượng, sức nặng của thanh kiếm cũng không nhỏ. LýKiệt kinh ngạc hỏi han "Đây là cái gì? Dụng cụ mới của ngươi sao?"
"Đương nhiên là không. Đây là cho Nguyên Tích đấy." La Tiểu Lâu nhẹliếc Nguyên Tích một cái, bộ dáng của thanh kiếm kia thật ngại lấy ra.
Nguyên Tích nhíu nhíu mày, tuy rằng không có biểu tình gì trên mặt nhưng rấtnhanh đã cướp lấy thứ trong tay Lý Kiệt.
"Không bằng chúng ta ăn cơm trước đi" La Tiểu Lâu chột dạ mà hô.
Mấy người bọn họ đều hoạt động nặng cả cái buổi sáng rồi, kỳ thực sớm đói bụng.Trên mặt đất đã bày sẵn bữa trưa, La Tiểu Lâu tới mang thêm cơm, một hộp cácùng hai món nữa. Nguyên Tích nhanh nhẹn mà trực tiếp gắp cá. Lý Kiệt cùng TiểuKiều nuốt nuốt nước miếng nhưng không dám lên tiếng.
Bốn người ăn trưa xong, Lý Kiệt thoải mái mà nằm ngay tại chỗ, ngâm nga"Mấy ngày nay đi theo Nguyên ca, thật sự là rất tuyệt..."
Tiểu Kiều đứng dậy đi bộ. Nàng cũng đã ăn không ít đồ ăn La Tiểu Lâu mang đến,so với bình thường no hơn nhiều
Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu tới bên người, cầm lấy cái thứ nặng nặng được bọckín kia, mở ra, một thanh kiếm năng lượng thật lớn lộ ra.
Ánh mắt Nguyên Tích biến đổi, nhanh chóng xé hết lớp giấy bọc, cả thanh kiếmđều lộ ra, ở giữa thanh kiếm được khảm một khối năng lượng thạch cấp năm loangloáng.
Tiểu Kiều kinh hô một tiếng, Lý Kiệt xoay người ngó, vừa nhìn thấy thanh kiếmkia liền trực tiếp nhảy dựng lên.
"Ở đâu ra vậy?" Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhỏ giọng kể lại chuyện sáng nay, còn nói thêm "Mặc dù khôngđược đẹp lắm, nhưng đây là cái đầu tiên ta làm, về tính năng thì có thể nói làkhông tệ ..."
"Khó coi chết đi được, nhất là miếng năng lượng thạch này" NguyênTích bình luận, vừa nói vừa cầm thanh kiếm ở trong tay quơ quơ.
Nhìn thấy Nguyên Tích chẳng hề chê bai ngoại hình của thanh kiếm, La Tiểu Lâumới thoáng nhẹ nhàng thở ra.
"Hắn không muốn ta muốn!" Lý Kiệt hưng phấn mà nói "Thực phongcách! Đây mới là năng lượng kiếm của nam nhân chứ. Ta muốn! Ta xuất tiền!"
"Ta lại chưa có nói là không cần" Lời nói của Nguyên Tích quả thựcnhư giội vào đầu Lý Kiệt một chậu nước lạnh. Tên kia lúc này mới ý thức được làNguyên Tích từ đầu tới cuối đều không hề rời tay khỏi thanh kiếm.
La Tiểu Lâu thì hưng phấn "Vậy thì tốt quả, thử dùng rồi nói cho ta biếthiệu quả nhé. Xế chiều nay ngươi dùng luôn đi, cục cưng ..."
Nguyên Tích ngừng tay, suy nghĩ vài giây rồi nói "Ngươi đã cầu ta thì nêntrả chút gì đó chứ ..." Nguyên Tích ghé sát vào tai La Tiểu Lâu thì thầm.La Tiểu Lâu bị tấn công bất ngờ mà nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh đã bị NguyênTích kéo lại.
Xế chiều hôm đó, có thể là do đại hội cổ võ càng ngày càng gần, những người đếntìm La Tiểu Lâu nhờ thăng cấp vũ khí cũng càng lúc càng nhiều, có cả nhữngngười ở khu cao cấp. Vũ khí của bọn họ tốt, thù lao cũng nhiều hơn nhiều. Mặckệ là dạng năng lượng thạch hay dạng tài liệu gì, La Tiểu Lâu đều thực sự hoannghênh.
Người ở khu cao cấp mang đến những tài liệu cũng càng thêm trân quý. La TiểuLâu tính tính, có thể thu được bao nhiêu là lợi được bấy nhiêu. Chờ sau khi bọnhắn trở về (ra khỏi Bụi động) mấy thứ này chắc chắn không có cách nào kiếmđược.
Lúc Nguyên Tích cùng bọn Lý Kiệt trở về, La Tiểu Lâu nhanh mắt phát hiện trongtay Nguyên Tích là thanh kiếm năng lượng khổng lồ kia, không khỏi vui mừng. LýKiệt thì rõ ràng đã bị đánh trúng, cả người đều trở nên ủ rũ.
Nguyên Tích ném mấy miếng năng lượng thạch cấp ba cho La Tiểu Lâu, sau quay đầunói với Lý Kiệt "Mai chúng ta đi khu tứ cấp"
Lý Kiệt sửng sốt, ngẩng đầu, mờ mịt hỏi "Chúng ta có thể đi đượckhông?"
"Ngươi tham gia đại hội cổ võ nhằm mục đích gì?" Nguyên Tích hỏi.
"Đương nhiên là để có thể kiếm được năng lượng thạch cao cấp, tài liệu caocấp, tốt nhất là còn có thể lấy được một vài danh đầu ..." Lý Kiệt khôngnói nữa. Hắn đã ý thức được ngụ ý của Nguyên Tích. Nếu ngay cả năng lực tiếnvào khu săn cấp bốn đều không có, làm sao có thể có được vật phẩm cao cấp? Làmsao có thể đạt được vị trí cao trong cuộc thi?
"Được, Nguyên ca, chúng ta tất cả đều nghe theo ngươi" . Lý Kiệt cắnrăng nói. Tiểu Kiều cũng không chút dị nghị đồng ý.
(Còn tiếp)
Phần b
Ban đêm, La Tiểu Lâu đem một viên năng lượng thạch cấp năm đưa cho 125. 125hoan hô một tiếng, lại chúi đầu đi làm thực nghiệm của nó.
La Tiểu Lâu thì tranh thủ thời gian buổi tối, đem tài liệu thu được lại chọnlựa ra một phần, chế tác thanh kiếm năng lượng thứ hai. Tài liệu tuy không sánhbằng được thanh kiếm thứ nhất thế nhưng cấu tạo đã có thêm vài cải tiến.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu trang bị lên thanh kiếm một viên năng lượng thạch. Sauđó hắn đặt thanh kiếm lên máy kiểm tra cấp bậc. Nhìn đến mức số liệu là cấpnăm, La Tiểu Lâu thở dài. Quả nhiên là năng lượng màu xám rất trọng yếu. Cáichuôi vũ khí này tuy rằng không bằng thanh thứ nhất, nhưng cũng không tồi.
Lúc Nguyên Tích luyện nội công xong mở mắt ra, La Tiểu Lâu đã nằm ngủ bên cạnhhắn. Mặc dù ban ngày hắn có yêu cầu thù lao cao, nhưng nhìn nhìn La Tiểu Lâuđang mệt mỏi ngủ, Nguyên Tích tự mình đi vào phòng tắm. Đến lúc đi ra, NguyênTích thấy được thanh kiếm năng lượng trên mặt bàn, cầm lên đánh giá vài lần,lại đặt xuống. Nguyên Tích leo lên giường, ôm La Tiểu Lâu ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Tích nói với La Tiểu Lâu "Thanh kiếm kia đưa choLý Kiệt đi"
La Tiểu Lâu lẩm bẩm "Ừ, cứ quyết thế đi, dù sao nó cũng chỉ là để luyệntập tay nghề ..." Hắn định làm cho Nguyên Tích một thanh kiếm cao cấp, mặtkhác, hắn muốn thử đem vũ trang của Phi Vân (cơ giáp của Nguyên Tích) cải biếnthành năng lượng kiếm.
Lý Kiệt nhận được quà vừa mừng vừa sợ, hận không thể ôm La Tiểu Lâu mà hôn hônhai cái, nhưng hắn nhìn đến Nguyên Tích đang đứng đằng sau La Tiểu Lâu lạikhông tự giác được mà lùi về phía sau hai bước, ngượng ngùng nói "Nguyênca, La tiểu đệ, thực sự rất cảm tak, các ngươi giúp chúng ta nhiều lắm"
Nguyên Tích gật gật đầu "Không cần ... lúc đầu, là các ngươi thu lưu chúngta"
Lời tuy thế, nhưng Lý Kiệt vẫn mang một ít tài liệu kiếm được đưa cho La TiểuLâu coi như trả công.
Lý Kiệt nhìn Lý Kiệt vừa hâm mộ vừa khát vọng, nhưng nàng cũng chẳng thể khôngbiết xấu hổ mà đòi hỏi. Dù sao chỉ tính riêng khối năng lượng thạch bên trênthanh kiếm cũng rất quý giá, nàng cùng Lý Kiệt căn bản không thể nào mua nổi/
Sau đó, Lý Kiệt không chịu được, chạy nhanh ăn cơm, sau đó vội vàng đi khu cấpbốn thử kiếm mới.
Đến sáng ngày thứ ba, Tiểu Kiều nhận được thanh kiếm năng lượng của chính mình,cũng là cấp năm, hơn nữa thanh tú tiện tay... nàng kinh hỉ mà nói không nênlời.
Thanh kiếm này thực sự hợp ý nàng. Bình thường nếu mua kiếm năng lượng ở ngoài,cũng đều là một khuôn mẫu cũ đúc ra, kiếm hợp cho nữ không nhiều. Tuy rằng nhucầu không lớn nhưng giá lại rất cao. Mà thanh kiếm La Tiểu Lâu tặng này, quảthực là dựa theo số đo của tay nàng mà làm ra vừa vặn.
Vì đều đã có vũ khí, sau vài cái cuối tuần, bọn họ đã quyết định chỉ đi khu săncấp bốn thôi (trước là chỉ có cuối tuần mới đi), dù có chút gắng gượng, nhưngmấy người đều không có ý định quay về khu săn cấp thấp hơn.
Khiêu chiến với thử thách lớn mới có thể đạt được tiến bộ lớn.
La Tiểu Lâu mỗi ngày đều giúp mọi người thăng cấp vũ khí. Năng lượng thạch cùngtài liệu thu thập được càng ngày càng nhiều.
Phi thuyền đã tu sửa xong xuôi, hơn nữa, dưới sự cố gắng của hắn cùng 125, toànbộ hệ thống nhiên liệu đã được chuyển từ dùng hộp năng lượng sang năng lượngthạch.
Không lâu sau, vị nhị vương tử điện hạ kia phái người đưa tới một bao tài liệulớn, nhân tiện còn đưa cả giấy phép bán vũ khí cho La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâuhoảng sợ. Một thanh kiếm thế mà lại làm cho người kia chi nhiều tài liệu nhưvậy. Tuy thế hắn vẫn nhận lấy. Vạn nhất thanh thứ nhất thất bại , hắn còn có cơhội chế tác thanh thứ hai.
Cầm lấy giấy phép bán vũ khí, La Tiểu Lâu nở nụ cười, đây chính là thứ tốt.
La Tiểu Lâu không vội vã động thủ chế tác năng lượng kiếm cho vị vương tử kia.Người ta cũng đã nói là chỉ cần làm xong trước đại hội cổ võ là được mà.
Sauk hi có được giấy phép, La Tiểu Lâu thuận miệng ở khi đang thăng cấp vũ khínói cho khách hàng một câu, rằng có thể đặt làm kiếm năng lượng, nhưng mà tàiliệu phải tự gánh vác. Lập tức đã có mấy người muốn đặt hàng. Bình thường bọnhọ ở chỗ La Tiểu Lâu thăng cấp kiếm, đương nhiên biết được thủ nghệ của hắn.Hơn nữa, xem những dụng cụ kì lạ của La Tiểu Lâu, có một vẻ thần bí ... khôngchừng La Tiểu Lâu chính là đệ tử của một vị đại sư vũ khí cũng nên.
Cứ như vậy, La Tiểu Lâu mò mò luyện tập. Bắt đầu làm ra đầu tiên là cấp ba, cấpbốn năng lượng kiếm. Đương nhiên, cái đó cũng có liên quan đến chất lượng tàiliệu mà người đặt hàng cung cấp. La Tiểu Lâu cố ý lựa chọn những tài liệu khácvới tài liệu có nguồn năng lượng màu xám.
Thế nhưng mọi người đều thực sự thỏa mãn, dần dần, khi La Tiểu Lâu bắt đầu làmra được năng lượng kiếm cấp năm, người tìm đến hắn để đặt kiếm đã xếp thànhhàng dài.
Mà tốc độ của hắn đã là rất nhanh rồi. Nếu ở hàng khác đặt kiếm năng lượng,nhanh thì cần ba ngày, chậm thì mất cả tuần. Chỗ của La Tiểu Lâu mỗi ngày mộtthanh. Không nhiều không ít.
La Tiểu Lâu đem tài liệu thừa ra cho 125 thu lại ... nó kiên trì nguyên tắc'độc lập tự chủ', chỉ 'hỗ trợ' mà thôi.
Ba ngày trước khi diễn ra đại hội cổ võ, Nguyên Tích đã hoàn toàn thích ứng vớikhu săn cấp bốn, tiến vào hàng ngũ cao thủ.
Mà khi ba người bọn họ đều chú ý đề cao thực lực, các môn phái cổ võ đã bắt đầutổ chức thăng cấp vũ khí cho môn nhân của chính mình, thậm chí còn cho dò hỏitình huống của nhau ...
Khu B, trong thư phòng của một cái đại viện lạc...
Một người trung niên gầy nhỏ nheo mắt nói "Nga? Ngoại viện của Ygia?"
"Ta đã phái người quan sát, tên ngoại viện này rất mạnh, có thể sánh bằngNhị thiếu gia của Y gia. Lần này chúng ta chỉ chuẩn bị người đối phó với Eno,tên ngoại viện kia thì ..." Người trẻ tuổi còn lại híp mắt nói.
"Hừ, sợ cái gì, lần này chúng ta nhất định phải tiến vào mười danh đứngđầu, bằng không cũng đừng lăn lộn ở khu B nữa" Lão nhân ở phía sau haingười kiên quyết mà nói "Nếu thực không được, để dành lực mà đối phó vớingười của Chu gia, còn về cái tên ngoại viện kia thì phế hắn ngay khi hắn vừara. Nếu không kém Eno thì tuyệt đối không phải đối thủ của người kia đâu"
Người trẻ tuổi mặt tròn cười nói "Gia gia, chiêu này của ngài cao quá. Nếuđộng vào Eno, Y gia chắc sẽ liều mạng cùng chúng ta, nếu chỉ tổn thất tên ngoạiviện, nhiều lắm chỉ cần bồi thường một chút"
"Quyết định thế đi" Người trung niên lộ ra ý cười.
Oooo
La Tiểu Lâu nở nụ cười, duỗi duỗi người "Ta quyết định, mấy ngày tới sẽkhông đi cùng các ngươi. Ta muốn dùng ba ngày để chế tác vụ khí. Vũ khí của mộtvị khách quý đặt từ lâu vẫn chưa động thủ tí nào"
Nguyên Tích sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn đồng ý.
Đằng sau hắn , 125 kiều cái đuôi chạy tới, ghé vào lỗ tai La Tiểu Lâu nói"Này, thuốc của ta đã nghiên cứu xong rồi"
HẾT CHƯƠNG 188
CHƯƠNG 189
125 kiều cái đuôi chạy tới, ghé vào lỗ tai La Tiểu Lâu nói "Này, thuốc củata đã nghiên cứu xong rồi"
La Tiểu Lâu ngẩn người, lập tức đầy kinh hỉ mà ôm lấy 125 "Đúng lúc quá,cục cưng! Ngươi thật là ... khó được một lần rạng rỡ mặt mày!"
Vốn đang dài mặt chờ đợi sự khích lệ, 125 lập tức dỗi, nó bắn ra một cái nhìnxem thường, sửa câu nói của La Tiểu Lâu "Ngươi ít nhất nên nói là, 'cụccưng, ngươi là lợi hại nhất ...' chứ".
"Được rồi, chờ Nguyên Tích khôi phục lại, ngươi muốn cái gì cũngđược!" La Tiểu Lâu hào phóng nói, sau đó lấy bình thuốc trong tay 125, đưađến cho Nguyên Tích.
"Đây là thuốc triệt tiêu ảnh hưởng từ môi trường ở đây đối với ngươi, 125 từlúc tiến vào nơi này đã chuẩn bị rồi. Khó được lần nó dụng tâm nghiên cứu thứgì có ích như vậy đấy." La Tiểu Lâu cười nói, sau đó lại chần chờ hỏi"Ngươi định dùng ngay bây giờ hay là ra ngoài mới dùng?"
Hiệu quả của thuốc này còn chưa được kiểm nghiệm, nhưng mà 125 ở phương diệntính cẩn thận thì hơn hẳn nhiều lần so với phương diện thẩm mỹ của nó.
Nguyên Tích hoài nghi mà liếc nhìn 125 một cái, con mập mạp màu xanh lục nhấtthời đỏ mặt tía tai, giận vì bị xem thường nhưng cũng chả dám nói gì.
"Bây giờ". Nguyên Tích ngắn gọn mà nói.
Nói xong, Nguyên Tích lấy thuốc , bảo 125 nói cách dùng rồi dùng theo.
La Tiểu Lâu ngừng thở chờ đợi. Hơn mười giây sau, Nguyên Tích giương mắt nhìnhắn một cái, tựa hồ muốn nói cho hắn biết cái gì đó. Thế nhưng, một giây sau,Nguyên Tích cái gì cũng không nói, nhắm mắt lại, ngã vật xuống. La Tiểu Lâuhoảng hồn, run rẩy đưa tay đặt ở trước ngực cùng trước mũi Nguyên Tích kiểmtra, phát hiện người kia vẫn còn hô hấp đều đều, mới thả tâm mà thở nhẹ ra.Tiếp đó, La Tiểu Lâu chật vật mà bê Nguyên Tích phóng tới trên giường, lo lắngmà nhìn hắn.
125 không dám tin mà trừng lớn hai mắt, hô nhỏ "Không, không thể nào! Tarõ ràng đã thực nghiệm, rõ ràng thuốc này vô hại đối với thân thể mà ..."Điều an ủi duy nhất của nó là, lúc này, La Tiểu Lâu không có trách nó.
La Tiểu Lâu lo lắng mà ngồi ở trên giường, trên người Nguyên Tích dần dần xuấtmồ hôi, càng lúc càng nhiều. Chả mấy chốc, quần áo hắn đều ướt đẫm.
La Tiểu Lâu đầy săn sóc mà cởi quần áo cho Nguyên Tích, dùng khăn tắm giặt nướcnóng chà lau cơ thể cho 'chồng' một lần lại một lần.
Tròn một đêm La Tiểu Lâu không dám ngủ, mãi tới hừng đông, Nguyên Tích mới thôikhông còn toát mồ hôi nữa, hô hấp cũng đã vững vàng, cũng bớt lo. Một hồi sau,mãi vẫn thấy không có chuyển biến gì, La Tiểu Lâu lại không nhịn được lo lắng,đem một bàn tay đặt ở trên ngực Nguyên Tích, thiếp đi.
La Tiểu Lâu cảm giác mình mới nhắm mắt được có hai giây, đã bị một trận 'thiênhoàn địa chuyển' (trời đất đảo lộn) làm cho tỉnh lại. Hắn thiếu chút nữa kinhhoảng mà nhảy dựng lên. Một cái thân thể nóng ấm đưa hắn đè ở dưới thân, mạnhmẽ ôm ngụ hắn, âm thanh kinh hoảng đang toát ra cũng bị chặn lại (kiss) ... Quahồi lâu, Nguyên Tích mới ngẩng đầu, không kiên nhẫn mà nói "Đừng lộn xộn!Đêm qua ngươi ở trên người ta sờ tới sờ lui, giờ mới sáng ra vẫn còn muốn câudẫn ta, có phải ngươi hôm nay không định xuất môn hay không?"
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Nguyên Tích. Mắt Nguyên Tích sáng ngời, nắng sớmnhàn nhạt chiếu vào làm bừng lên ngũ quan tuấn mỹ kinh người, ánh mắt đầy báđạo quen thuộc ... không, còn sắc bén hơn cả trước đấy, gần như làm cho ngườita không thể nào nhìn thẳng. Thế nhưng hắn thì khác. La Tiểu Lâu thản nhiên đốimặt, đưa tay sờ sờ khuôn mặt Nguyên Tích, nói "Chúng ta không phải đã kếthôn rồi sao? Ngươi là người bạn đời của ta, vì sao ta không thể câu dẫn ngươichứ?"
Ở trên giường, Nguyên Tích lần đầu tiên nghẹn lời, lỗ tai của hắn cũng nhanhchóng đỏ hồng lên. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu ở dưới thân. Mềmmại, ấm áp, lại còn nhát gan - giống một con sủng vật nhỏ bé, luôn e sợ nhữngthế lực mạnh hơn mình - phỏng chừng chính Nguyên Tích hắn cũng bị liệt vào hàngngũ làm La Tiểu Lâu e sợ, thế nhưng không sao cả. Chồng vốn lẽ phải quản đượcvợ, bằng không nhà cửa chả đảo lộn lên hết ấy chứ - thế nhưng, tên tiểu yêutinh này lại rõ ràng mê hoặc thành công được người thừa kế duy nhất của đế quốclà hắn, còn mê hoặc ngay trong hoàn cảnh hắn đang được huấn luyện, được rấtnhiều người liên tiếp nhắc nhở khuyên bảo nữa chứ.
Thế nhưng hắn không hối hận, không hề dù chỉ một chút. Ở cùng một chỗ với LaTiểu Lâu, hắn cảm thấy rất thoải mái, sẽ có cảm giác gia đình. Đã có người cầnsự bảo hộ của hắn. Đây là trách nhiệm của hắn. Hơn nữa, La Tiểu Lâu biết giúphắn thu dọn việc nhà, làm cá cho hắn ăn, vì hắn chế tác hộp năng lượng, cơgiáp, vũ khí gì gì đó ... để đòi niềm vui từ chính mình ... Thật sự rất đángyêu.
Thì đành, cho dù La Tiểu Lâu có huyết thống dị thú, thế nhưng lông thật thuậntrơn, bộ dáng cũng thật dịu ngoan, vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu. Kia con mắt màuxanh lam ngập nước, kia bộ lông màu trắng mềm mại, vừa nhìn đã muốn nhéo sờ haiba cái... lần trước tắm rửa, toàn thân ướt sẫm, lông dính nhẹp ôm lấy cơ thể,như một viên cầu mặc hắn chà xát xoay vần, sau đó nó cúi xuống, cầu hắn ... ôngtrời, hắn đang choáng váng đầu sao?! Cứ suy nghĩ cái gì vậy chứ?"
"Này, ngươi thấy nóng quá sao?" La Tiểu Lâu làm bộ vô tội hỏi han,đồng thời lấy tay sờ sờ cái tai hồng rực của Nguyên Tích.
"... ngươi, còn không phải tại ngươi sao? Đều dán vào người ta!!"Nguyên Tích thẹn quá thành giận mà đổ tội.
"Ta biết sai rồi, darling!" La Tiểu Lâu nhịn cười nói, sau đó hônNguyên Tích một ngụm, hỏi "Mau nói cho ta biết, ngươi sau khi dùng thuốcthấy thế nào? Sao lại hôn mê cả một đêm? Ta nhanh bị ngươi dọa chết"
Lực chú ý của Nguyên Tích bị dời đi thành công, hắn kéo La Tiểu Lâu ngồi dậy,sau đó một bàn tay giơ ra trước mặt, nhìn nhìn chính tay mình một lát, nhẹgiọng nói "Giờ cả chạm vào ngươi ta cũng không dám dùng sức mạnh quá"
Nói xongm Nguyên Tích nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên huy mạnh về phía đối diện.Hai giây sau, bức tường rắn chắc trước mặt hai người bỗng nhiên vỡ ra một hìnhnắm đấm nhỏ.
La Tiểu Lâu chậm rãi há to mồm, nuốt nuốt nước miếng, hỏi "Ngươi có phảiđã nghịch thiên rồi không?" Lập tức, La Tiểu Lâu đầy bất an mà nghĩ đếntình cảnh bị gia bạo cùng con đường chạy trốn. Ông trời ơi, ông nhất định phảiđem tất cả những thứ có lợi cho Nguyên Tích, không thèm để một con đường phảnkháng nào cho hắn mới vừa lòng sao...
Hay trình độ cổ võ của ngươi đã tới cấp tám rồi?" La Tiểu Lâu nghĩ tới LyTác.
Nguyên Tích lại cúi đầu nhìn hắn, giật giật tay chân, sau đó lắc lắc đầu"không, cái kia ta không rõ lắm, nhưng ta có vẻ đã đột phá cấp 3S, tới cấp4S. Ta có thể cảm giác được điều đó"
Gien cấp SSSS sao?? Trời ơi! La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích. Cấp SSSStrong truyền thuyết!! Toàn bộ liên bang không có tới một người!!!
La Tiểu Lâu ê ẩm hỏi han "Ngươi có thể xác định sao?" Khoảng cáchgiữa hắn cùng Nguyên Tích tựa hồ lại kéo xa không ít rồi. Về sau làm thế nàoyêu cầu đãi ngộ bình đẳng đây...
"Phi thường chắc chắn. Ngươi đây là cái gì biểu tình?" Nguyên Tíchcau mày hỏi.
"a ha ha, ta chỉ là, chỉ là quá kích động, quá cao hứng thôi, cụccưng" La Tiểu Lâu vừa nói vừa sờ sờ ngực Nguyên Tích. Ngô, may mắn, khôngcó bị biến thành kẻ cơ bắp khủng bố.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu chằm chằm, bực bội mà lật chăn lên, mang tiểu nôlệ đi phòng tắm. Sau đó, thiên thanh bạch nhật, Nguyên Tích đem tên nhóc LaTiểu Lâu không biết sống chết mà khiêu khích hắn cả đêm hôm qua ra 'làm thịt'.
Hai vợ chồng mới cưới kia lại dậy trễ rồi... Lý Kiệt đầy oán niệm mà nhìnNguyên Tích liếc mắt một cái. Hắn đã vài ngày rồi không được ăn bữa sáng LaTiểu Lâu nấu. Mà Nguyên ca thế mà còn dám dõng dạc lấy đủ loại cớ, nào là tusửa vũ khí, nào là chuẩn bị mặc quần áo ... đều là nam nhân cả, người nào lạikhông biết chứ!
Lúc ăn cơm, Ly Tác luôn nghiền ngẫm nhìn Nguyên Tích, trong mắt mang theo vẻnghi hoặc. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều thấy vậy, tuy không hiểu rõ nhưng cũng khôngdám hỏi nhiều.
Sauk hi ăn xong, Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu cùng 125 tiến vào phòng củaLy Tác.
Ly Tác nhìn thấy Nguyên Tích tiến vào, đứng lên, cau mày đánh giá Nguyên Tíchrồi hỏi "Sao lại thế này?"
Nguyên Tích nói "Trò dùng thuốc kháng lại phóng xạ, rồi biến thành như bâygiờ"
Ly Tác bảo Nguyên Tích đánh ra mấy chiêu, sau đó im lặng thật lâu, mãi sau mớihỏi "Ngươi ban đầu cũng rất mạnh?"
La Tiểu Lâu lập tức xum xoe "Đúng, thực sự biến thái"
Ly Tác kui lại mấy bước, ngồi xuống bên giường, tựa hồ có chút không chịu nổikinh hỉ lớn tới mức này "... cấp mười lăm, tiếp cận đỉnh cao cổ võ. Ta, tađời này đúng là lần đầu tiên gặp được"
La Tiểu Lâu ở bên cạnh cũng dùng khẩu khí đồng dạng, nói như nói mê "Cấp4S, ta cũng là lần đầu tiên gặp được..."
Nguyên Tích liếc nhìn hai người kia một cái rồi nói "Trò đến không phải vìchuyện này, mà là vì muốn hỏi, ngài có muốn dùng loại dược này không?"
Ly Tác ngẩn ngơ, thanh âm run rẩy "Ta cũng có thể dùng?"
"Đương nhiên, chẳng qua có thể có tác dụng phụ hay không thì khó mà nóiđược. Đây là do sủng vật nhà chúng trò làm ra, không thể trông cậy vào việc nócó thể chịu trách nhiệm" Nguyên Tích nói, tùy tay đem ống thuốc mà 125đứng đằng sau đang cầm đưa cho Ly Tác.
125 nhỏ giọng than thở bên tai La Tiểu Lâu "Vì sao ta lại phải chịu tráchnhiệm cơ chứ, ta chính là dị thú cơ giáp! Là dị thú cơ giáp đầy cao quý! Chỉlệnh mang tính nguyên tắc trong ta cũng đâu phải là không thể thương tổn nhânloại gì gì đó đâu, ta chỉ cần không thương tổn ngươi là đủ rồi."
Ly Tác run rẩy tay mà đón lấy, gắt gao nắm chặt. Ông ta đi qua đi lại vài bước,lại trở về đứng trước mặt Nguyên Tích nói "Ta ... ta không biết ta sẽ thếnào sau khi uống thuốc này, thế nhưng, trước đó, ta muốn thỉnh cầu ngươi mộtchuyện"
Nguyên Tích bình tĩnh mà nói "Ngài yên tâm, trò sẽ tìm được người mà ngàinói, bức họa rất rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai"
Ly Tác tựa hồ đã tháo xuống được gánh nặng, ngồi xuống, nhìn nhìn ống thuốc,bỗng nhiên nói thêm "Ta sẽ đến chỗ Vương đại ca dùng. Nếu ta khỏe lại, sẽquay về tìm các ngươi. Nếu ta vẫn không trở về, như vậy thì kính nhờ ngươi, hyvọng mấy người các ngươi sẽ hảo hảo mà sống sót".
Nguyên Tích gật gật đầu, mà ngay cả La Tiểu Lâu cũng không có khuyên Ly Tác lưulại.
Lúc sau, La Tiểu Lâu bảo Nguyên Tích đem nhuyễn kiếm màu đen kia giữ lại.
Nguyên Tích cùng Lý Kiệt Tiểu Kiều xuất môn, vài ngày cuối cùng này, bọn họ còncần phải làm quen với người trong đội ngũ của Y gia một chút. La Tiểu Lâu thìlấy tài liệu mà vị vương tử kia đặt hàng đem ra kiểm tra thuộc tính.
Gần đây, những vũ khí mà La Tiểu Lâu chế tạo ra càng lúc càng được hoan nghênh.Những người cung cấp tài liệu không quá cao cấp cũng có thể có được năng lượngkiếm cấp bốn, cấp năm, phí thu cũng không cao, mấu chốt nhất là hình thức đadạng, công năng cũng khác hẳn những thứ được làm theo khuôn mẫu như của cáchàng khác. Chỉ cần La Tiểu Lâu nhất thời hứng khởi, bọn họ còn có thể có đượcnăng lượng kiếm phù hợp với thân thủ, đặc điểm động tác của chủ nhân, càngthích hợp để sử dụng. Mấy cửa hàng vũ khí ở khu B, khu C đều mấy lần ngầm thửmượn sức La Tiểu Lâu, mời hắn gia nhập, thậm chí mấy nhà làm vũ khí lâu đời củakhu A cũng đều ngỏ lời, nhưng mà đều bị La Tiểu Lâu cự tuyệt. Hắn cũng chẳngđịnh ở lâu trong này. Vì có quan hệ với gia tộc Lăng Tiêu, tuy rằng nhiều giatộc chế tác vũ khí đều đỏ mắt muốn nhân tài, nhưng cũng không dám hành động gìthiếu suy nghĩ.
Sauk hi kiểm tra chất lượng, La Tiểu Lâu cảm thán. Không hổ là vương tử. Thuộctính của những tài liệu này đều thật sự rất là cao cấp, bên trong có đại lượngnăng lượng màu xám, chớ nói đến miếng năng lượng thạch lưu quang liễm liễm kialà cấp năm cao cấp.
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, tĩnh hạ tâm. 125 thức thời mà không tới quấy rối -vì nó chế tạo thành công thuốc cho Nguyên Tích, La Tiểu Lâu đã làm một bản diễnthuyết ca ngợi nó thật lâu, còn đáp ứng nó là, nếu hắn có được năng lượng thạchcấp năm, sẽ cho nó hai khối.
Đầu tiên, La Tiểu Lâu dùng nửa ngày để vẽ ra cấu tứ của ba loại kết cấu kiếmnăng lượng mà hắn cho là tốt nhất. Sau đó, đến buổi chiều hắn mới bắt tay vàochế tác kiếm năng lượng.
Buổi chiều ngày đầu tiên, hắn chỉ chế tác một thanh. Lúc làm vì không quá hàilòng, phải làm lại lần nữa. Cho dù không phải vì thân phận của vương tử, hắncũng không lãng phí tài liệu cấp cao như vậy. Lần cuối cùng, khi La Tiểu Lâumột hơi chế tạo xong kiếm năng lượng, hắn đưa tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi.Nhìn thanh kiếm dài nhỏ mà sắc bén bên cạnh, vừa lòng mà gật gật đầu.
Thanh kiếm này so với những thanh kiếm năng lượng truyền thống phải nhỏ hẹp hơnkhông ít, nhưng mà sử dụng lại rất thuận tay, lại không hề hao tổn năng lượngcủa đá năng lượng (tiết kiệm nhiên liệu) . Nghỉ ngơi một lát, La Tiểu Lâu mớichậm rãi đứng lên, lấy đến cái máy kiểm tra cấp độ kiếm mà D Tư lưu lại. Đặtthanh kiếm vào, máy kiểm tra bỗng nhiên vang lên thanh âm "Chúc mừng ngài,theo kết quả kiểm tra, kiếm năng lượng của ngài đạt cấp mười một, xin hỏi ngàicó muốn đăng kí vào danh mục kiếm cao cấp hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long