Cơ Giáp 2


Chương 57 - Cứu viện
Ăn cơm xong, Nguyên Tích và La Tiểu Lâu dựa vào nhau ngủ trưa, tiếp đó khi trời tối đến, Nguyên Tích lại chỉ huy mọi người thức trắng đêm giết trùng thú. Lần đầu tiên ở ngoài vào ban đêm, các chiến binh cơ giáp không được nghỉ ngơi.
Trừ lần đó ra, cũng không khác với những lần ở trong hang động lúc đầu lắm. Ban đêm khi ngủ, gió núi vẫn thỉnh thoảng thổi qua, La Tiểu Lâu không dám thò ra ngoài, bên người không có con mèo tinh kiêu ngạo, cũng không có cảm giác ấm áp lúc trước - Tuy cậu hay mất ngủ, nhưng ngủ một mình cũng tốt.
Kỳ thực ngoại trừ La Tiểu Lâu, người có thể ngủ ngon lành trong lúc khắp bầu trời thê thảm và nguy hiểm như vậy, chẳng có mấy ai. Đa số các chế tạo sư cơ giáp đều ngồi bên lửa trại, vừa cổ động cho các chiến binh, vừa sưởi ấm.
Bởi vậy, khi Nguyên Tích sáng sớm trở về thấy La Tiểu Lâu vừa trắng lại vừa mềm vẫn còn nằm mơ mơ màng màng trong túi ngủ, hận không thể nhào xuống cắn vào cái miệng kia.
Có điều, tình cảnh như thế này cũng khiến Nguyên Tích cảm thấy rất hài lòng, trộm nhìn nô lệ của mình được chăm sóc khá tốt. La Tiểu Lâu dụi mắt thức dậy chuẩn bị điểm tâm, Nguyên Tích còn phải ăn nhanh để tranh thủ thời gian đi ngủ, cậu cũng không muốn làm lỡ giấc ngủ quý giá của Nguyên Tích.
Cứ như vậy, bọn họ dựa theo chỉ thị của máy thăm dò, vừa đi vừa giết trùng thú, mọi người dần dần thấy quen hơn. Rời khỏi hang động là quyết định chính xác, các chiến binh cơ giáp vẫn luôn tiến bộ rõ rệt, giờ bọn họ đã có thể chia ra 5 người ngủ tối, cho dù số người được nghỉ chưa đến một nửa, nhưng ban đêm cũng có thể thay phiên nhau ngủ ngon một giấc.
Cuối cùng, tới ngày thứ 25, rốt cục bọn họ cũng tìm ra máy thu thập thông tin của nhóm.
Mọi người reo hò, thậm chí có một vài cô bạn còn rơi nước mắt vui mừng, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nơi đây, kết thúc tháng ngày địa ngục rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện phải xa rời nhóm trưởng thì lại cực lực không muốn, đúng là lậm quá rồi...
Điều khiến mọi người sung sướng hơn chính là, ngày thứ hai sau khi tìm được mục tiêu, từ tiểu hành tinh cuối cùng cũng liên lạc lại được với tổng bộ tinh cầu An Tắc.
Mọi người ở An Tắc cũng gần như phát điên lên rồi, nhất là phụ huynh và trường học. Hóa ra cơn bão hạt nhân không chỉ ảnh hưởng tới tiểu hành tinh, mà phạm vi khuếch tán phá hoại còn lan ra tới cả các tinh hệ xung quanh, cơn bão hạt nhân có quy mô lớn nhất từ xưa đến nay khiến hệ thống thông tin của tinh cầu An Tắc gần như tê liệt!
Bão hạt nhân không ngừng tạo ảnh hưởng nghiêm trọng liên tiếp, vậy nên đó cũng là nguyên nhân vì sao tổng bộ vẫn chưa phái phi thuyền cứu viện tới.
Hệ thống thông tin của tinh cầu An Tắc vừa chữa trị xong liền lập tức liên lạc với đội tập huấn phương xa, nơi đầu sóng ngọn gió của các sinh viên.
Thậm chí có người đã bắt đầu nghi ngờ con em mình đã lành ít dữ nhiều, phụ huynh lại càng thêm nức nở, kéo nhau đến uy hiếp nhà trường với pháp luật, xã hội hiện nay, có một đứa con là một điều cực kỳ khó khăn.
Học viện St.Miro bị mây mù che phủ một thời gian, tin vui bỗng truyền về, toàn bộ sinh viên xuất ngoại tập huấn trên tiểu hành tinh, 31 em bị thương, không có thương vong!
Tổng bộ tinh cầu An Tắc hoan hô một trận, cả học viện St.Mirocùng nhau chúc mừng, đây chính là khoa cơ giáp và khoa chế tạo cơ giáp tự hào nhất của bọn họ! Trong cơn nguy cấp khủng khiếp, các sinh viên vẫn kiên trì sống sót!
Mà theo thông tin hồi âm, lũ trùng thú dường như cũng không chịu quá nhiều khống chế phóng xạ, nổi loạn như thường lệ nữa. Khi phóng xạ qua đi, trùng thú biến dị bắt đầu trốn sâu vào trong hang động, hiện muốn giết chúng, chỉ có thể chủ động chui vào đó, những cửa hang càng lớn thì bên trong lại càng sâu.
Tất cả tựa hồ lại trở về như lúc ban đầu khi họ mới đặt chân lên tiểu tinh cầu này, mọi thứ đều yên lặng mà đẹp đẽ. Thảm thực vật bị bão hạt nhân phá hủy triệt để nay lại đâm chồi nảy lộc tươi tốt, mặt đất bừng bừng sức sống.
La Tiểu Lâu suýt nữa thì cũng bị tốc độ sinh trưởng của đám cây cối làm cho hoảng sợ, thực sự rất nhanh. Nếu ở trên địa cầu, thực vật chắc chắn sẽ không sinh sôi nhanh như vậy, mà chậm chạp từng chút một.
Nếu như là địa cầu...
La Tiểu Lâu ngây ngẩn, ý thức mình đang hồi tưởng quãng thời gian khi xưa, trong lòng nhất thời trào dâng thương cảm, địa cầu, cậu còn có thể trở về nơi đó được nữa không?
"Tôi giúp cậu copy tài liệu ông già kia đưa cho rồi, còn nữa, tôi vừa quét một lượt, phía sau 200 mét ngọn núi này có một chỗ cực rộng chứa nguyên liệu cấp bốn, cỏ Tinh La." 125 ngó thấy xung quanh không có ai, lập tức thò ra, nó muốn bảo La Tiểu Lâu tìm nguyên liệu chữa trị giúp nó, nhưng mà không dám...
Đang hiếm khi nào có chút thương cảm, La Tiểu Lâu nghe thấy thế thì lập tức trở nên vui mừng, quăng thương cảm ra sau, nguyên liệu cấp bốn, một chỗ cực rộng? Cái khái niệm gì đây - đồng Liên bang ở khắp nơi đang chờ đón cậu đó.
Hiện tại mối nguy đã được xua tan, chế tạo sư cơ giáp đã có thể được tự do hoạt động.
Một thời gian La Tiểu Lâu cảm thấy tâm tư ngứa ngáy, khó nhịn được, bèn quyết định đi xem, dù sao cậu cũng có lồng năng lượng của Nguyên Tích, mà khoảng cách cũng không quá xa, nếu thấy bất ổn thì vẫn có thể gọi người đến cứu.
La Tiểu Lâu bèn đứng dậy đi ra ngoài.
Trong khi La Tiểu Lâu hướng tới mục tiêu, một chiếc cơ giáp màu đen tinh khiết đang giằng co với hai con trùng thú biến dị cấp ba.
Vừa mới đó, nhóm 2 cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được tin phi thuyền của nhà trường sẽ mau chóng đến khiến mọi người sung sướng bắt đầu chúc mừng nhau. Sau khi xác nhận bốn phía an toàn, La Thiểu Thiên rời đội ngũ, cậu ta muốn qua nhóm khác xem tình hình.
Nhưng La Thiểu Thiên thật sự không ngờ tới, giờ mà vẫn còn trùng thú biến dị cấp cao hoạt động ở bên ngoài!
Hôm trước cậu ta đã dùng hết hộp năng lượng cấp bốn cuối cùng, hiện tại trong cơ giáp còn hộp năng lượng cấp ba, nhưng lại chỉ còn một nửa năng lượng.
La Thiểu Thiên lạnh lùng nhìn trùng thú cao 14, 15 mét trước mặt, rút trường đao phía sau. Không thể dùng đạn năng lượng được nữa, điều đó sẽ khiến tiêu hao năng lượng rất nhiều.
...
La Tiểu Lâu hưng phấn, dựa theo chỉ dẫn của 125 bước nhanh tới trước, cậu phải đi nhanh về nhanh, có lẽ phi thuyền đã tới đón bọn họ rồi, chà chà, cậu nhớ cái bồn tắm rộng rãi có chức năng xoa bóp ở nhà mình quá.
La Tiểu Lâu đang xoay người ra chỗ ngoặt thì nhìn thấy một chiếc cơ giáp màu đen ngã xuống mặt đất, mà xung quanh, là tứ chi và sừng vòi thô to cùng hằng hà những khối thịt của trùng thú rơi lả tả.
La Tiểu Lâu khựng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc cơ giáp đó.
Đó là một chiếc cơ giáp cực kỳ cao cấp, cao cấp đến mức nhìn một lần thì sẽ rất khó quên được hình dáng của nó.
La Tiểu Lâu đương nhiên biết, bên trong chiếc cơ giáp đó là La Thiểu Thiên, người cậu không muốn liên quan đến nhất của La gia.
La Tiểu Lâu nắm chặt tay, cậu - cậu không muốn quan tâm tới người La gia. La Tiểu Lâu cất bước sang nơi khác, chỗ đó còn đang có một mảng nguyên liệu cấp bốn đợi cậu, so với La Thiểu Thiên, nguyên liệu đáng yêu hơn nhiều.
Cơ mà, La Tiểu Lâu đi được một bước, giọng nói của Điền Lực bỗng vang lên bên tai.
'Tụi tôi có thể kiên trì được nhiều ngày như vậy, kỳ thực toàn phải dựa vào một mình nhóm trưởng chống đỡ cho, cậu ấy mà ngã xuống là toàn bộ nhóm đi tong luôn.'
'Nói thực sự, tham gia đợt tập huấn lần này đúng là không công toi, sau này có cơ hội, tôi vẫn muốn theo nhóm trưởng La.'
'Tuy tính tình nhóm trưởng La hung bạo, cơ mà thế mới đúng là đàn ông, lại nói tiếp, hai người đều họ La, mà sao ông lại kém tắm như thế hả?'
Bước chân La Tiểu Lâu dừng lại, quả thực bọn họ kém nhau rất nhiều, điều này cũng chẳng sao. La Tiểu Lâu cậu không có chí lớn gì, chỉ cần sống tốt là được. Tất nhiên, nếu có cơ hội, cậu cũng muốn giống như một người đàn ông, điều khiển cơ giáp chiến đấu. Cậu không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với La gia, như thế sẽ chỉ làm cậu càng thêm nguy hiểm hơn thôi.
Thế nhưng, hiện tại đang là tập huấn, Nguyên Tích và La Thiểu Thiên cũng sẽ không vứt bỏ đồng bạn. Cậu -- chí ít là vì Điền Lực, cậu cũng không nên bỏ một người tên là La Thiểu Thiên ở lại chỗ này được.
La Tiểu Lâu nhắm chặt mắt, xoay người trở lại.
Trước đó kiểm tra đơn giản cơ giáp, ngay cả hệ thống phòng ngự cũng không khởi động, La Tiểu Lâu lập tức mở khoang điều khiển.
Ngay tức khắc đập vào mắt là một mái tóc trắng kiêu ngạo, sau đó là dòng máu tươi chói mắt trên thái dương.
La Tiểu Lâu cẩn thận kiểm tra những nơi khác của La Thiểu Thiên, ngoại trừ trên đầu có một cái lỗ lớn, cổ tay trái bị thương nghiêm trọng, cũng không còn vết thương nặng nào khác. La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua bốn phía, sau khi xác định không còn nguy hiểm, cậu bèn cố sức kéo La Thiểu Thiên ra ngoài, đặt xuống một tảng đá bằng phẳng khá sạch sẽ.
La Tiểu Lâu lục lọi trong khoang điều khiển của La Thiểu Thiên, quả nhiên tìm được một bộ thiết bị y tế chữa trị. Cậu lấy ra, chữa thương cho La Thiểu Thiên. Chỉ chốc lát sau, vết thương trên trán đã biến mất, sau đó là đến cổ tay trái, chỗ này có lẽ qua vài ngày mới bình phục hoàn toàn, trừ phi trở lại tinh cầu An Tắc, được chữa trị trong bệnh viện cao cấp.
Không biết có phải do mất máu quá nhiều hay không mà sắc mặt của La Thiểu Thiên tái nhợt, lông mày không thả lỏng mà nhíu lại, quầng mắt thâm xì, có lẽ bị trùng thú tập kích nhiều lần nên chưa từng được nghỉ ngơi.
Xác định trong khoảng thời gian ngắn La Thiểu Thiên sẽ không tỉnh lại, La Tiểu Lâu mới kiểm tra chiếc cơ giáp màu đen của cậu ta, ngoại trừ có hai nơi bị tổn hại nặng cũng không còn nơi nào khác, La Tiểu Lâu không định sửa lại, mà hiện tại trong tay cậu cũng chẳng có nhiều công cụ như vậy.
Kỳ thực cơ giáp của La Thiểu Thiên xảy ra sự cố chính yếu có lẽ là do không có năng lượng.
La Tiểu Lâu thoáng do dự, yêu cầu 125 nhả một chiếc hộp năng lượng cấp ba ra -- Vì thế 125 liền bắt chẹt đòi cậu 10 hộp năng lượng cao cấp.
Khởi động hệ thống thông tin của cơ giáp, La Tiểu Lâu nhập mệnh lệnh, gọi người của nhóm 2 cấp tốc đến cứu viện, sau đó, La Tiểu Lâu kiểm tra lại toàn bộ hệ thống hiển thị thông tin, mẹ ơi, chiếc cơ giáp này đúng là hàng cao cấp!
Sau khi nhập tọa độ cụ thể, La Tiểu Lâu gửi đi, sau đó nhanh chóng ra khỏi cơ giáp, chạy đến chỗ mục tiêu ban đầu của mình. Chạy được nửa đường, La Tiểu Lâu quay trở lại xóa mọi dấu vết mình để lại, kể cả vết chân vừa đi khỏi.
La Tiểu Lâu trốn ra phía sau tảng đá, 5 phút sau, xa xa xuất hiện không ít người và cơ giáp - Sau khi các chế tạo sư nghe thấy nhóm trưởng của mình gửi cứu viện, cũng vội vã chạy tới.
La Tiểu Lâu theo dõi, sau mới xoay người theo hướng 125 chỉ, đến nơi có cả một mảng lớn nguyên liệu cấp bốn đang sinh trưởng.
Ngay khi La Tiểu Lâu quay người đi khỏi, đôi mắt của La Thiểu Thiên liền chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm theo hướng cậu biến mất, sau một hồi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cho dù hôn mê, cậu ta cũng không phải là loại người để kẻ khác dễ dàng đến gần, lúc La Tiểu Lâu mở khoang điều khiển thì La Thiểu Thiên đã hơi tỉnh lại, nhưng không thể nhúc nhích được, cho đến khi La Tiểu Lâu dìu ra ngoài chữa thương, cậu ta mới có thể động đậy.
Nếu có kẻ muốn gây hại, thì tay phải của cậu ta đã sớm vặn gãy cổ của kẻ đó rồi. Cho dù sư tử có ngủ gật, nhưng uy lực vẫn còn tồn tại.
Thế nhưng người đến giúp đỡ lại hiển nhiên không có ý gì khác, hơn nữa - còn thật sự rất yếu.
Đợi đến lúc La Tiểu Lâu bắt đầu kiểm tra cơ giáp, La Thiểu Thiên đã mở mắt theo dõi cậu suốt mội hồi, sau đó nhìn La Tiểu Lâu bận việc từ trên xuống dưới, dùng kênh chuyên dụng gửi tin cứu viện. Bởi vì không phải thao tác của bản thân, nên La Thiểu Thiên liên thông với máy thông tin của cơ giáp mình, nhận nguyên văn tin nhắn La Tiểu Lâu gửi đi.
Vớ vẩn, La Thiểu Thiên cậu ta không cần người khác tới cứu! Đúng là quá mất mặt!
Thế nhưng trong giây phút La Tiểu Lâu nhảy ra ngoài, đáng nhẽ hãy còn tỉnh táo định nhổm dậy để mắng chửi người thì La Thiểu Thiên lại như ma xui quỷ khiến, nhắm mắt lại.
Cậu ta biết thân phận của La Tiểu lâu, là con riêng giống La Thiểu Phàm - Nếu La Tiểu Lâu cũng giống nó quấy rầy mình, cậu ta đích thực sẽ cân nhắc lời dặn dò của mẹ. Về phần vì sao chưa hề xem xét, căn bản La Thiểu Thiên cậu ta chẳng đáng phải làm loại chuyện này.
Hiển nhiên La Tiểu Lâu cũng nghĩ giống cậu ta, thậm chí còn không muốn quen biết nhau hơn, sau khi lau chùi dứt khoát mọi vết tích thì chạy mất.
Có điều, chờ người tới thì mới đi hẳn.
Khóe miệng La Thiểu Thiên khẽ nhếch lên, quá yếu, quá nhẹ dạ, người như vậy sẽ chẳng sống được bao lâu.
La Tiểu Lâu vừa đi vừa bối rối, không biết rốt cuộc vừa rồi cậu làm có đúng hay không, nhất định là bị chập mạch rồi mới cứu người của La gia, nói không chừng bọn họ còn hận cậu thấu xương, lúc nào cũng muốn cái mạng nhỏ của cậu. Có điều, nghĩ lại thì sự xuất hiện của La Thiểu Thiên đã hai lần giúp cậu thoát khỏi sự dây dưa của La Thiểu Phàm.
Quên đi, dù sao sự cũng đã rồi, còn muốn tốt thế nào nữa, coi như vừa rồi bị mộng du.
Vừa thấy một mảng cỏ rộng lớn trước mắt, La Tiểu Lâu lập tức vứt bỏ cái chuyện 囧 ban nãy, cậu thậm chí còn muốn hoan hô, tiền ơi!
Mở hộp dự trữ mang theo, La Tiểu Lâu bắt đầu thu nhặt cỏ Tinh La, nhỏ không lấy, chất lượng xấu không lấy. Cứ như vậy, La Tiểu Lâu không biết lấy hay bỏ những cây vừa vừa.
Ôi trời ơi, đây đúng là thiên đường cho chế tạo sư cơ giáp nha!
"Ah, đã có người rồi." Phía sau La Tiểu Lâu, một giọng nói êm dịu vang lên.
La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn, tay bất giác ngừng lại, trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ: mỹ nhân!
Là một thanh niên chừng 17, 18 tuổi, không lớn hơn cậu là mấy, vận đồng phục khoa cơ giáp của học viện quân sự St. Miro, ngũ quan xinh xắn, đôi mắt hẹp dài, mái tóc dài đen nhánh gợn sóng nhàn nhạt, đuôi sam thả ra phía sau.
Cho dù là con trai, cơ mà cũng đẹp quá đi...
Nếu khuôn mặt của Nguyên Tích đạt 100 điểm, thì cậu bạn này thế nào cũng phải được 95 điểm, chớ nói chi cậu ta còn mỉm cười mà Nguyên Tích thì không.
La Tiểu Lâu cảm thấy lóa mắt trong phút chốc, cho đến khi 125 kêu ca phải quệt nước bọt đi thì mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Chợt nhớ mình chưa đáp lời với cậu bạn kia, La Tiểu Lâu liền gãi gãi đầu, mở miệng: "Ah, xin chào."
Người nọ mỉm cười bước tới gần, có vẻ rất thân thiện, nhìn La Tiểu Lâu, "Hóa ra cậu là chế tạo sư cơ giáp, thảo nào mà lại chạy tới nơi hẻo lánh thế này để thu thập nguyên liệu."
"Thế không phải cậu đến để thu thập nguyên liệu sao?" La Tiểu Lâu lấy làm kinh ngạc.
"Tất nhiên rồi, tớ chỉ đi dạo thôi, bất quá lại tình cờ phát hiện ra vùng đất trù phú này. Xin chào, tớ là Tây Thụy Nhĩ của lớp 1 khoa cơ giáp." Cậu ta tiếp tục tiến tới gần, không hề có một chút ý định cạnh tranh nguyên liệu với La Tiểu Lâu.
"Xin chào, tớ là La Tiểu Lâu của lớp 10 khoa chế tạo cơ giáp." Nhắc đến đây, chẳng lẽ cậu bạn này không nhận ra mình là 'Người nổi tiếng' sao?
"Lần đầu tiên gặp cậu, có cần giúp đỡ gì không?" Tây Thụy Nhĩ cười tủm tỉm hỏi.
"Không cần đâu, tự tớ làm được rồi. Những nguyên liệu này cũng khá hiếm, là chiến binh cơ giáp, cậu cũng nên thu thập một ít đi." La Tiểu Lâu buột miệng đề xuất.
"Có thể chứ?"
"Tất nhiên rồi... Chỗ này cũng không phải là của tớ mà." La Tiểu Lâu khẽ tê tái mà nói.
"Cảm ơn sự hào phóng của cậu nhé." Tây Thụy Nhĩ được La Tiểu Lâu khuyến khích bèn bắt đầu nhặt nhạnh ở bên cạnh. Dù chỉ là thu nhặt đơn giản vậy thôi mà cử chỉ của Tây Thụy Nhĩ cũng rất tao nhã xinh đẹp, nhất thời khiến La Tiểu Lâu bên kia thấy xấu hổ vì hành động chỉ chăm chăm mà chọn đã gần như quỳ rạp xuống mặt đất của mình.
"Cậu đúng là - cẩn thận thật đấy." Tây Thụy Nhĩ khen La Tiểu Lâu.
Được mỹ nhân khen ngợi La Tiểu Lâu rất thích chí, cơ mà - cẩn thận? La Tiểu Lâu nhìn lại, trên mặt đất nơi cậu đi qua, chỗ nào cũng gần như trống không.
Mẹ nhà mày, 125, mày có biết cái gì gọi là để lại cây non khôi phục nguyên khí không, cái thói nghiện thu nhặt của mày rốt cục trầm trọng đến mức nào hả!
"Ô hay, cậu có tư cách nói tôi sao? Hôm nay cậu đã liên tiếp vượt quá giới hạn rồi đấy nhá! Cho dù tôi có thể duy trì im lặng giúp cậu, nhưng nói thật thì, tôi cảm thấy phẫn nộ thay cho Nguyên Tích rồi đấy! Còn nữa, cậu cũng rất không chú trọng đến sức khỏe của tôi..."
Chương 58 - Truy bắt
125 nhạy cảm nhận thấy người nhận nuôi của mình sẽ vì Tây Thụy Nhĩ kia mà nói mấy câu giáo huấn nó, vì vậy nhanh chóng mở miệng chỉ trích La Tiểu Lâu trước về hành vi vượt quá giới hạn - Cái này là nó học trộm từ Nguyên Tích đó.
Chắc chắn mục đích của 125 sẽ đạt được, vì sự xấu hổ của La Tiểu Lâu khi bị Tây Thụy Nhĩ hiểu lầm đã hoàn toàn thay thế bằng sự phẫn nộ.
Tây Thụy Nhĩ kinh ngạc khi thấy La Tiểu Lâu đứng phắt dậy, bèn vội nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Sao vậy? Cậu có gì cần hỗ trợ ư?"
"Không có gì, tớ muốn tìm một tảng đá để thực nghiệm độ cứng của viên ngọc này chút. Lúc mua nó, người bán hàng đảm bảo với tớ rằng dùng đá đập lên nó sẽ không bị vỡ, bây giờ vừa đúng lúc muốn thực nghiệm xem sao." La Tiểu Lâu mặt cứng ngắc mà nói, đáng tiếc ngoại trừ đất đai mềm xốp và cỏ Tinh La gần như trụi lủi, mấy chỗ gần đấy chẳng có một tảng đá nào.
Tây Thụy Nhĩ tiến lại gần nhìn viên ngọc bích bị La Tiểu Lâu nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngón tay dài nhỏ của La Tiểu Lâu cố sức đến mức trắng bệch, trái ngược lại, viên ngọc bích lại càng tỏa ra óng ánh trong suốt làm Tây Thụy Nhĩ phải khen ngợi: "Nó thật đẹp, tớ thật lòng đề nghị cậu đừng làm cái thực nghiệm đó, người bán hàng thường tìm mọi cách để lấy được lòng tin, bọn họ thường thổi phồng hàng hóa của mình trên trời dưới biển, hơn nữa, những viên ngọc loại này thường vô cùng dễ vỡ."
La Tiểu Lâu không cam lòng nhìn thung lũng xa xa mới có đá, đành phải nhét 125 vào lại túi, có nên cho 125 đi một chuyến không nhở? Thôi, đừng dỗi hơi, thà thu thập nguyên liệu còn có lời hơn. Muốn uy hiếp nó thì lúc nào chẳng được.
Tây Thụy Nhĩ nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu còn đang buồn bực, rồi mỉm cười, đưa hết những nguyên liệu tốt cho cậu, còn mình thì chỉ chọn một ít, giải thích rằng dù sao thì chế tạo sư cơ giáp cũng nên dùng nhiều hơn một chút.
Có một mỹ nhân thanh cao như ngọc thế này làm bạn, cơn tức giận của La Tiểu Lâu giảm đi không ít, nghĩ đến tư liệu Nghiêm đại sư đưa cho mình, cậu bèn nới với Tây Thụy Nhĩ: "Cỏ Tinh La là nguyên liệu tốt nhất để chữa trị cho cơ giáp, nếu xa xỉ hơn, hoàn toàn có thể cho thêm cỏ Tinh La vào dịch bảo dưỡng và dịch bảo vệ thường ngày để duy tu cho cơ giáp, đối với cả chế tạo sư và chiến binh mà nói, đây là nguyên liệu cao cấp hiếm có đấy."
Đôi mắt xanh lam của Tây Thụy Nhĩ nhìn La Tiểu Lâu chăm chú, vuốt hàng lông mày xinh đẹp, nói: "Cảm ơn cậu đã giải thích rõ ràng như thế cho tớ nhé, kỳ thực tớ cũng không quá hiểu rõ nguyên liệu đâu. Nếu đã như vậy, chi bằng tớ cho cậu những cây tốt nhất, khi nào cậu chế tạo ra dịch bảo dưỡng thì có thể tặng tớ một lọ, tớ mong còn không được ấy chứ."
Tim La Tiểu Lâu nhảy dựng lên, hôm nay mới biết Tây Thụy Nhĩ mà cậu ta đối xử rất tốt với mình, tưởng chừng như cố ý tiếp cận, có vẻ tận lực lấy lòng. Nhưng vị chiến binh cơ giáp với thiên phú và tiền đồ đều xuất sắc hơn cậu rất nhiều này vì sao lại muốn lấy lòng cậu chứ? Hiện tại cậu chẳng có gì, tiếp cận cũng chẳng được một chút lợi ích nào. Chẳng lẽ là vì Nguyên Tích?
Tuy La Tiểu Lâu thầm nghi ngờ, nhưng vẫn nhận lấy, dù có ở đâu thì cũng luôn luôn rất khó để có thể mở miệng từ chối yêu cầu của mỹ nhân.
Có lẽ đã nhận được một bài học nên nửa ngày sau, 125 ngoan ngoãn không dám quá phận nữa, chí ít những chỗ La Tiểu Lâu đi qua cũng không còn bị trụi lơ trụi lóc nữa.
Một giờ sau, mấy cái hộp tùy thân mang theo của La Tiểu Lâu đã đầy ự, cậu không cam lòng lắm mà nhìn đống nguyên liệu khắp nơi trên mặt đất, rồi quay sang Tây Thụy Nhĩ vẫn đang trò chuyện cùng mình: "Tớ phải về thôi."
Tây Thụy Nhĩ nhìn thời gian, quan tâm mà hỏi: "Đã qua lâu như vậy rồi cơ à, thế thì cậu mau trở về đi. Còn nữa, thể lực của cậu không tốt lắm, sau này đừng đi một mình, tuy không có chuyện gì, nhưng hành tinh này vẫn còn tồn tại trùng thú biến dị, cậu ra ngoài như vậy mọi người trong nhóm sẽ lo lắng lắm đấy. Có cần tớ tiễn cậu không?"
"Không cần đâu, nhóm tớ ở gần đây lắm. Cảm ơn cậu nhé, sau này tớ sẽ chú ý." La Tiểu Lâu từ chối khéo, có điều lời Tây Thụy Nhĩ vừa nói khiến cậu bỗng nhiên nhớ tới Nguyên Tích. Lâu như vậy rồi thì có lẽ Nguyên Tích qua trợ giúp các nhóm khác chắc cũng đã trở lại, cậu phải về kịp trước lúc Nguyên Tích về để chuẩn bị cơm tối thôi. Cậu cũng không muốn thấy Nguyên Tích nổi cơn trước mặt bao nhiêu người, nếu thế thì mất mặt chết được. Tạm biệt Tây Thụy Nhĩ, La Tiểu Lâu cấp tốc chạy về.
Lúc này 125 mới dè dặt mở miệng: "Cậu còn đang tức giận à? Cậu nghe người kia nói đấy, tôi - tôi rất dễ vỡ. Là người nhận nuôi của tôi, cậu nên dịu dàng với tôi một chút..."
Cái miệng của con thú non nũng nịu này làm La Tiểu Lâu rùng mình một trận, chỉ có thể tự nói: được rồi. Nói đến đây, 125 quá khác biệt so với trí tuệ nhân tạo bình thường.
Trên thực tế, La Tiểu Lâu thậm chí chưa bao giờ đối xử với nó như một vật thể không có sinh mệnh. Hơn nữa, mỗi khi 125 bắt đầu nhõng nhẽo, La Tiểu Lâu lại vô ý thức mềm lòng.
Thấy La Tiểu Lâu không nói chuyện, 125 thoáng do dự, gắng chí tiếp: "Tôi đang chăm chỉ học ngôn ngữ Liên bang, mỗi lần giúp cậu giấu diếm, khi Nguyên Tích kéo cậu vào phòng tắm còn có thể khiến cậu lo âu - Đây đều là vì cậu cả! Tin tôi đi, nếu Nguyên Tích lại bạo hành gia đình, tôi cam đoan sẽ đứng về phía cậu!"
Bày tỏ xong, 125 cẩn thận hỏi: "Cho nên, cậu sẽ không cấm tôi đúng không?"
Rốt cục có bao nhiêu bực mình đây trời! Làm sao mà có hai chiếc cơ giáp như thế này, mồm miệng trìu mến như thế khiến ta đau đầu chỉ muốn cho nó ăn đòn!
"Được rồi, nếu mày nghe lời tao thì bây giờ câm miệng lại." La Tiểu Lâu bất lực nói, đồng thời cảm thấy sự nhẫn nại và điềm đạm đời này của cậu có lẽ đều cho hết Nguyên Tích và 125 rồi, hai kẻ này nhất định là do ông trời phái đến thử thách cậu...
May mắn sao, lúc La Tiểu Lâu trở lại, Nguyên Tích và các chiến binh cơ giáp hắn mang theo vẫn chưa về. Như thế này cũng có đủ thời gian cho La Tiểu Lâu chuẩn bị cơm tối ngon lành trước khi hắn quay lại.
Thời điểm Nguyên Tích trở lại đã là chạng vạng. Bọn họ mang về một tin tức tốt, phi thuyền của tinh cầu An Tắc sáng mai sẽ đến.
Các chế tạo sư cơ giáp hoan hô, cuối cùng thì bọn họ cũng có thể rời khỏi đây rồi. Còn các chiến binh thì lại có chút tiếc nuối, nói thật thì, bọn họ thực sự có rất nhiều luyến tiếc.
Chuyện bất trắc lần này khiến thực lực của bọn họ tăng lên rất cao!
Ban đêm, để lại hai người gác đêm còn lại tất cả vào trong hang động ngủ. Đây là ngày cuối cùng bọn họ ở lại trên tiểu hành này, bởi vậy mọi người đều ngủ rất ngon.
Nhưng mà, cho đến nửa đêm rồi mà La Tiểu Lâu vẫn chưa được ngủ yên. Bởi vì tay của Nguyên Tích cứ thoáng cái lại khẽ chọc lên eo của cậu. Không nhịn được nữa, La Tiểu Lâu bèn cố gắng lấy dũng khí, mở miệng hỏi: "Hơn nửa đêm rồi mà chưa ngủ, rốt cục có chuyện gì thế?"
"Không ngủ được." Hình như vô cùng bất ngờ bởi La Tiểu Lâu thường ngày ngủ rất say mà bây giờ vẫn còn thức, Nguyên Tích ngừng một hồi mới nhỏ giọng nói.
... Ngài quen nửa đêm giết trùng thú rồi, nhưng tôi thì buồn ngủ lắm đó. La Tiểu Lâu oán giận nhìn chằm chằm cái người nào đó đang nằm trong túi ngủ.
"Nếu chưa ngủ, vậy thì anh muốn, ừm, anh muốn thương lượng với em một việc." Cuối cùng Nguyên Tích cũng nói.
"Việc gì?" La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng thuận miệng hỏi.
"Anh muốn ở lại đây thêm 5 ngày nữa, để cường hóa huấn luyện. Anh biết em mệt mỏi muốn chết, rất muốn về nhà. Nhưng em, em có thể kiên trì thêm được nữa không?" Nguyên Tích chần chừ hỏi, bây giờ hắn đã có chút thấu hiểu tâm tình của bố mỗi khi thương lượng công chuyện với mẹ.
La Tiểu Lâu rất ngạc nhiên vì Nguyên Tích lại đi thương lượng với mình, mấy chuyện này trước đây toàn một mình Nguyên Tích quyết định thôi cơ mà.
"Mệt thì mệt thật đấy nhưng anh còn mệt hơn. Nếu anh muốn huấn luyện thì tất nhiên em sẽ ở lại, dù sao em cũng là chế tạo sư cơ giáp của anh mà." La Tiểu Lâu thấp giọng nói, vẫn ở chung với nhau, dù có là kiểu quan hệ nào thì cậu cũng không thể xách túi về trước được.
Tuy La Tiểu Lâu rất nhớ cái bồn tắm nhà mình, nhưng 5 ngày sẽ qua nhanh thôi.
"Này, em đồng ý rồi, anh không ngủ đi à?" La Tiểu Lâu không dám tin thì thào.
Sau khi nhận được lời chấp thuận, Nguyên Tích lại hừng hực khí thế, hăng hái cầm lấy tay cậu vuốt ve dục vọng của mình, con mắt long lanh sáng lên trong bóng tối nhìn La Tiểu Lâu không chớp mắt, mang theo hưng phấn trước nay chưa từng có.
"Được rồi, tự em làm là được, không cần anh giúp, này, em thật sự không cần -" Tiếng kêu của La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích dùng miệng chặn lại. Con mèo thành tinh kiêu ngạo nhanh nhẹn không kẻ nào sánh bằng này kéo La Tiểu Lâu vùi vào túi ngủ.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, lần lượt từng đội ngũ lân cận tới điểm tập kết bên này, vì phi thuyền sẽ đến đón nên các đội ở gần đều tập trung lại, hiện giờ trên tiểu hành tinh có ba điểm tập hợp.
Nguyên Tích dẫn nhóm của mình tập hợp với nhóm 2, nhóm 5 và nhóm 7, một đoàn sinh viên tụ tập ở một chỗ, doanh địa tức khắc trở nên náo nhiệt khác thường,
La Tiểu Lâu không thấy Tây Thụy Nhĩ đâu, nhưng ở nơi gần hôm qua thì lại thấy, có lẽ cậu ta thuộc nhóm 3.
Tuy nhiên cậu lại trông thấy La Thiểu Thiên tóc trắng kiêu ngạo, vị đại thiếu gia kia thoạt nhìn chẳng hề có vẻ đã từng bị thương chút nào, khuôn mặt lạnh lùng đứng ở một bên.
Bị người xa lạ cứu, có lẽ vị đại thiếu gia tâm cao khí ngạo này cực kỳ phẫn nộ chăng.
La Tiểu Lâu cảm thấy vừa vui mừng khấp khởi vừa thấy may mắn vì bọn họ không nhận nhau là một quyết định sáng suốt, cậu không muốn có một đứa em trai chẳng đáng yêu tẹo nào như thế...
Sau khi toàn bộ nhóm 4 đến đông đủ, Nguyên Tích, La Thiểu Thiên và hai nhóm trưởng khác họp lại với nhau, 20 phút sau phi thuyền sẽ đến.
Biết tạm thời sẽ không rời khỏi tiểu hành tinh này, vốn có hành trang đơn giản nên La Tiểu Lâu chỉ tùy ý đóng gói chút ít.
Dù sao cậu và Nguyên Tích sẽ ở lại thêm 5 ngày nữa, thức ăn và nước uống vẫn còn đủ, chỉ là toàn bộ thuốc dinh dưỡng - Hiện tại chí ít còn đủ thuốc cho 1 tháng.
La Tiểu Lâu định tìm Điền Lực, kết quả là tên kia biết sắp phải về nên sống chết đi theo xum xeo bên cạnh cô bạn chiến binh cơ giáp của mình. Vì sau khi trở về, có lẽ sẽ không còn cơ hội được chung nhóm với một mỹ nữ như vậy nữa.
Cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Yates đâu cả, cô bạn chế tạo sư cơ giáp của nó thì trái ngược lại, đang ngồi ai oán ở cách đó không xa.
La Tiểu Lâu chậm rãi đi dạo, có nhiều người ở đây như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.
10 phút sau, La Tiểu Lâu mới phát giác mình đã quá ngây thơ rồi.
Cậu đã từng đối mặt một lần với nguy cơ lớn nhất sau khi tới thế giới tương lai này, nhưng nguy cơ này chẳng phải do dị thú mang đến, mà chính là từ quân đội.
Đến cùng phi thuyền cứu viện của tinh cầu An Tắc còn có chiến hạm của quân đội.
Sau khi hạ xuống tiểu hành tinh, một giọng nói cảnh báo từ máy khuếch đại âm thanh vang lên: "Toàn thể sinh viên chú ý, trải qua dò xét, trong số các bạn đang có lẫn một nhân hình dị thú (dị thú hình người)! Hiện tại toàn bộ sinh viên hãy trở về nhóm nhỏ của mình, đợi lệnh tại chỗ! Chúng tôi đã tra ra vị trí của dị thú. Hãy nghe đây, ngươi đừng hòng có bất cứ mong muốn chạy trốn nào, tốt nhất là nên lập tức giơ tay chịu trói! Không nên có chủ ý động đến bất kì sinh viên nào, nếu không chúng ta sẽ trực tiếp tống người vào Viện Dị Dạng -"
"Toàn thể sinh viên chú ý..."
Hết thảy mọi người trên tiểu hành tinh không thể xem nhẹ lời cảnh báo vang lên khắp nơi, vừa kêu la sợ hãi vừa chạy khỏi điểm tập trung của mình.
Trong nháy mắt, sắc mặt của La Tiểu Lâu trở nên tái nhợt, cậu gần như không đứng vững nổi nữa. 125 liền ghé vào lỗ tai cậu gào lên: "Mau trốn vào trong hang động bên cạnh cậu ngay!"
La Tiểu Lâu không ngoảnh lại nhìn gì, cứ thế xoay người chui thẳng vào hang động tối đen bên cạnh. Chạy được vài bước cơ hồ đã không còn hơi sức nào nữa, phần lớn là do sợ hãi. Cậu vốn nghĩ rằng mình đã che giấu rất kỹ, cho tới bây giờ 125 cũng chưa từng nhận ra cậu đã bị bại lộ.
Nhưng, hiện tại phải làm sao?
La Tiểu Lâu gần như muốn khóc, tuy không biết Viện Dị Dạng là nơi nào, nhưng nhất định đó không phải là một nơi tốt đẹp. Hơn nữa cậu cũng không có ý định đe dọa bất cứ ai, căn bản cậu chẳng có năng lực đó.
Có lẽ cậu là con dị thú đáng thương vô tội và không có một chút năng lực nào nhất trong toàn bộ vũ trụ này! Thậm chí chỉ có một nửa huyết thống của dị thú.
Ông trời, Nguyên Tích... Cậu đã quên mất Nguyên Tích, nếu Nguyên Tích biết cậu là dị thú - Tim La Tiểu Lâu đập dồn dập, cậu không dám nghĩ nữa. Cậu vẫn còn nhớ rõ ràng và khắc sâu vẻ mặt sát khí đằng đằng của Nguyên Tích khi phóng đi, có lẽ Nguyên Tích căm hận tất cả các loại thú.
La Tiểu Lâu lảo đảo chạy sâu vào trong hang động, não bộ chết lặng tưởng chừng như không thể suy nghĩ thêm được nữa.
Cậu không thể trốn thoát, cậu biết. Là loài dị thú nguy hiểm nhất, nhưng thật ra cậu chẳng có gì - Thậm chí một cái lỗ để trốn cũng không có.
Mà lúc này, giọng nói to vang kia vẫn như hình với bóng truy đuổi cậu.
"Mọi người đừng hốt hoảng, căn cứ theo dò xét, nhân hình dị thú hiện tại đã trốn vào bên trong hang động dưới tọa độ (xxx, xxx), mọi người hãy mau chóng rút lui lên phi thuyền. Quân đội đã hạ lệnh truy bắt, nếu nhân hình dị thú có bất kì hình thức phản kháng nào sẽ bị giết chết ngay tại chỗ."
Bước chân của La Tiểu Lâu khựng lại, suýt chút nữa thì ngã xuống mặt đấy. Chống cự, cậu lấy cái gì để chống cự? Trong lúc vội vàng, cậu không mang theo một thứ nào. Trên tay chỉ là chiếc đèn khẩn cấp từ kho tàng nhỏ của 125 đóng góp.
"Bọn... bọn họ đang nói tao sao?" La Tiểu Lâu ôm một tia hi vọng cuối cùng hỏi.
"Rất không may, theo dò xét của tôi, tọa độ vừa cảnh báo tương đồng với vị trí hiện tại của cậu." Trong giọng nói của 125 cũng mang theo sự lo lắng. Nó đến bây giờ vẫn không rõ, dưới sự trông nom cẩn thận của mình mà La Tiểu Lâu lại bị bại lộ, "Cố gắng chạy vào trong, cậu yên tâm, tôi sẽ không để họ bắt được cậu đâu."
La Tiểu Lâu gượng cười, mày có thể làm gì để họ không bắt được tao... Mày chẳng qua chỉ là một bộ não nhân tạo không có bất kỳ sức lực nào thôi, nhưng những lời này của mày, tao sẽ ghi nhớ để sau này đối xử nhẹ nhàng với mày hơn, nếu như còn có sau này.
Chương 59 - Lưu luyến
"Dị thú? Trời ơi, chẳng nhẽ bấy lâu nay chúng ta đã sống chung bên cạnh một con dị thú hung bạo sao?!" Cô gái kinh hoảng kêu lên, mặt mày thất sắc, chỉ hận không thể nhào ngay vào lòng Yates.
Yates lại hoàn toàn chẳng có tâm tình trấn an cho đồng bạn yếu đuối bên cạnh, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười tỏa nắng giờ lại đuộm một vẻ lo lắng, đôi mắt lam đẹp đẽ sốt ruột nhìn khắp mọi nơi tìm kiếm, tất cả người của nhóm họ đã nhanh chóng trở về, nhưng ngoại trừ một mình La Tiểu Lâu.
Thời khắc nguy hiểm như thế này, vậy mà nó còn chưa trở lại!
Tuy tên này làm việc khiến người ta thấy rất yên tâm, nhưng thỉnh thoảng lại lơ mơ, cũng ngang với ngôi vô địch.
Hàng ngũ của quân đội đã nhanh chóng bao vây toàn bộ mọi người, việc làm này là để bảo vệ sự an toàn cho họ, cũng là vì muốn ngăn chặn dị thú. Nếu con dị thú trở nên cuống cuồng, nó sẽ không có cách nào để thoát ra ngoài.
Mặc dù vậy Yates vẫn tiến lên phía trước vài bước, cố gắng nhìn ra xung quanh, hy vọng đúng lúc này La Tiểu Lâu chạy về.
Đương đi thì Yates đụng phải một người, muốn quay đầu lại để xin lỗi phát hiện ra người đó lại chính là Mộ Thần.
Yates cũng không biết vì sao, có lẽ cậu bạn này tạo cho người ta cảm giác quá trầm ổn bình tĩnh mà khiến họ chỉ muốn bộc lộ hết với cậu ta. Vì vậy Yates bèn nói ra nỗi lo lắng của mình: "Này, cậu có nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng bắt được tên dị thú đó không?"
Mộ Thần nghi ngờ nhìn Yates, rồi mới nhàn nhạt mở miệng: "Không chắc chắn."
Yates sốt ruột, cào cào mái tóc đen lộn xộn: "Thế nhưng rõ ràng là đã biết kẻ nào là dị thú rồi cơ mà, tại sao hiệu suất làm việc lại không nhanh lên được một chút chứ?"
Khuôn mặt của Mộ Thần xuất hiện một nụ cười lạnh, thấp giọng trả lời: "Không, ngay từ đầu có lẽ họ đã chẳng xác định được ai là dị thú rồi, nếu không thì đã trực tiếp vây bắt, không để dị thú chuẩn bị tâm lí trước đó. Như thế này chỉ là họ đang gióng trống khua chiêng cảnh cáo mà thôi, bởi họ căn bản không biết kẻ nào là dị thú, hay có thể nói là ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn tới, họ không thể xác định ra được."
Trong khi Yates giật mình thì Mộ Thần chỉ lẳng lặng nói tiếp: "Mà rất có khả năng vì hoảng loạn mà dị thú mới tự phát ra tần số vị trí của mình, có lẽ là lộ ra kẽ hở nào đó mới để quân đội xác định chính xác chỗ của nó. Về phần có thể bắt được hay không, vẫn còn khó nói lắm."
Yates chửi thầm một tiếng, dị thú chết tiệt, La Tiểu Lâu đần độn, giờ phút này mà còn chạy đi chỗ nào để người ta lo lắng.
Diễn viên cùng lúc thủ hai vai trong lời nói của Yates đang thở phì phò loạng quạng chạy sâu vào trong hang động. Tuy đã quá hoảng loạn đến mức không thể suy nghĩ gì được nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điểm nào đó không ổn.
Toàn bộ hang động đột nhiên rung chuyển, La Tiểu Lâu hoảng sợ, chân vấp phải tảng đá dưới chân liền ngã xuống mặt đất. 125 trong lòng cậu bỗng nhiên tỏa ánh sáng màu lục chói mắt, trong ánh sáng đó, La Tiểu Lâu nhìn thấy dọc đường đi của mình xuất hiện một lá chắn trong suốt màu xanh nhạt, một màn sương mù màu trắng đục bị chặn ở bên ngoài.
"Khỉ thật, bọn họ dùng khí độc K." 125 hổn hển kêu lên.
"Là cái gì?" La Tiểu Lâu cố sức xoa cổ chân, hình như bị sái chân rồi. Ôi trời ơi, đúng là xui xẻo.
"Là một loại khí độc khiến thú biến hình, nếu trúng độc thì toàn thân sẽ vô lực." 125 nôn nóng trả lời, sau đó giục La Tiểu Lâu đi mau, "Đã thả loại khí độc này vào, có lẽ 10 phút sau bọn họ sẽ tới, chúng ta phải cấp tốc tìm chỗ trốn thôi."
La Tiểu Lâu khẽ cắn môi, một tay cầm đèn khẩn cấp, một tay vịn mỏm đá, chịu đựng cơn đau đớn bứt rứt chạy vào trong.
La Tiểu Lâu toàn thân đầm đìa mồ hôi chuẩn bị ngoặt đường thì bỗng nhiên nghe thấy 125 kêu lên: "Trời ơi, bên trong, bên trong có cái gì đó, không phải là con người."
La Tiểu Lâu không nói gì, chẳng lẽ hoàn cảnh của cậu bây giờ còn chưa đủ bi đát sao. Cậu thở dài: "Mày không thể thăm dò một chút trước khi chọn hướng chạy trốn hả?"
125 lắp bắp không thốt được lời nào một hồi, oan ức nói: "Cơ mà, lúc đấy tôi chỉ thám thính con người nên mới chọn hướng có ít người nhất thôi. Loài thú tôi không nhìn thấy được..."
"Được rồi, dù sao cũng không về được nữa, cứ chạy trước thôi." La Tiểu Lâu không muốn bị bắt rồi đưa đến một nơi nghiên cứu quái nhân nào đó làm thí nghiệm, cậu cũng không muốn đối mặt với Nguyên Tích, nên chỉ có thể tiếp tục chạy.
Phía trước, thông đạo bắt đầu dốc xuống.
Vài phút sau không còn hơi mà chạy nữa, chỗ quẹo phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng.
Đúng vậy, giống ánh sáng từ chiếc đèn khẩn cấp trong tay La Tiểu Lâu, hơn nữa còn có tiếng thở dốc nặng nề của thú vật, lớn đến mức tựa hồ có thể làm cả hang động nghe thấy được.
Bước chân của La Tiểu Lâu trở nên ngập ngừng, 125 trong lòng liền phóng lá chắn màu xanh lục ra, ảm đạm đi không ít, lúc này mới mở miệng nói: "Thần trí của nó coi như thanh tỉnh, chỉ là tâm tình có chút bất ổn, có lẽ bị hoảng sợ, cơ thể lẫn tinh thần không có biến dị, nó không dám xuất thủ với cậu đâu, vào trong không có vấn đề gì."
La Tiểu Lâu cắn răng, chậm rãi rẽ vào.
Chiếc đèn khẩn cấp trong tay rơi xuống, La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm ngã xuống ngồi bệt dưới đất.
Bên trong là một con thú cao hơn 10 mét, vì đèn bị quăng dưới mặt đất nên có thể thấy rõ bộ phận bên dưới của nó, trên người toàn vảy đen, móng vuốt cực đại sắc bén. Nhìn lên trên chỉ có thể thấy cặp mắt to lớn màu vàng và răng nanh trắng nhọn lóe sáng.
La Tiểu Lâu hoàn toàn không biết rõ các loài thú của tương lai, nhưng dù có như thế nào thì con vật này chỉ có thể kinh khủng hơn loài trùng thú trước kia...
Trời ơi, cho dù ở trên địa cầu con cũng chưa bao giờ đơn độc đối mặt với hổ đâu đó! Chứ đừng nói con vật con khủng khiếp hơn con hổ gấp nhiều lần này. La Tiểu Lâu bị dọa đến mức mặt mũi tái nhợt, tay chân run rẩy cố gắng đứng dậy, định xoay người chạy trốn - Với việc không sợ hãi đến mức không nhúc nhích được, La Tiểu Lâu cảm thấy tự nể phục khả năng chịu đựng của chính mình.
Chỉ là, con người và dã thú, loài nào kinh khủng hơn?
Đúng lúc này, trong hang động bỗng vang lên một giọng nói: "Tại sao? Tại sao ngài lại xuất hiện ở chỗ này?"
La Tiểu Lâu kinh ngạc, lập tức thấy vui mừng. Trời ơi, tốt quá, còn có người! Cậu kích động đến mức gần như khóc ngập cả mặt, ai ở đây, mau ra đi, tôi không muốn một mình đối mắt với quái vật đâu!
125 thì thào bên tai La Tiểu Lâu tự nói: "Là thú Thụy Minh?"
La Tiểu Lâu chưa kịp hỏi 125 thú Thụy Minh là gì, cậu kinh hoàng nhìn chung quanh, không có dấu hiệu có con người ở bất cứ chỗ nào - Ông trời tha cho con bây giờ con còn đang chờ người đến cứu con! (Cái này là bạn ấy đang hoảng loạn quá mức mà mới nói cấp tốc, ko ra trật tự gì, giống ngày đầu tiên bạn í gặp Nguyên Tích í)
Nhưng con thú kia lại cúi người xuống, con mắt to lớn từ từ đến gần, cái mồm càng khuếch đại hơn dừng trước mặt La Tiểu Lâu.
"Vì sao ngài lại ở chỗ này?"
"Cậu là ai, ở nơi nào?" La Tiểu Lâu nơm nớp lo sợ hỏi, cậu - cậu sắp không chống đỡ được nữa rồi! Con quái vật này càng ngày càng tiến lại gần định làm gì đây! 125 đã nói nó sẽ không làm gì mà.
Cũng may giọng nói đó cách ngay không xa, nhắc nhở La Tiểu Lâu còn một người nữa đang cùng cậu đối mặt với mãnh thú.
"Tôi ở ngay trước mặt ngài, hơn nữa, trong hang động này chỉ có hai chúng ta, không còn loài thú nào khác nữa." Giọng nói kia vẫn như cũ, không xa không gần vang lên.
Chỉ có hai chúng ta, không có... loài thú nào khác...
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc miệng nhìn đôi mắt màu vàng đồ sộ trước mặt, đôi mắt của con quái vật chớp chớp, sau đó giọng nói lại vang lên.
"Ngài nghe được lời tôi nói, tôi biết, cho dù tôi đang ở hình dạng loài thú, ở đây cũng chỉ có mình ngài là có thể nghe được lời tôi nói."
Miệng của con dã thú cũng không mở ra, nhưng La Tiểu Lâu biết, dưới tình huống không có con người như thế này, kẻ có thể nói chuyện duy nhất với cậu chỉ có thể là con dã thú trước mắt kia.
Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của La Tiểu Lâu, một ánh sáng màu lam hiện lên, rồi một người xuất hiện trước mắt La Tiểu Lâu.
"Vậy mà đã có thể biến hình." 125 vẫn còn đang thì thào tự nói.
"Tây Thụy Nhĩ?!" La Tiểu Lâu kinh ngạc, không dám tim nhìn người trước mắt mình.
Trên mặt Tây Thụy Nhĩ đầm đìa mồ hôi, nhưng hoàn toàn cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu ta một chút nào.
Tây Thụy Nhĩ dường như đang chịu đựng đau đớn cực điểm, cậu ta hơi khom lưng xuống, hành lễ với La Tiểu Lâu: "Xin lỗi, tôi đã làm ngài hoảng sợ. Con người bên ngoài đang truy bắt tôi, bọn họ dùng phản ứng hóa chất khiến tôi không thể duy trì hình người được."
Lúc này 125 bỗng nhiên kêu lên: "Hóa ra mọi chuyện vừa rồi là như vậy! Thú Minh Thụy chỉ có thể biến thành hình người - Đây căn bản không coi là dị thú, mà là giống thú chư hầu của dị thú. Loài người hiện tại, đúng là chẳng có một tẹo thường thức nào! Bọn họ rõ ràng là không thể phát hiện ra chúng ta!"
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Tây Thụy Nhĩ, thì ra một mỹ nhân như thế lại là một loài thú... Nếu nói như vậy, cậu vốn không bị phát hiện, nhưng bây giờ đã chạy vào hang động này rồi, ngoài động là thiên la địa võng, cậu cũng chẳng còn đường sống để mà quay lại nữa.
"Tớ, tớ cứ nghĩ người quân đội truy sát là tớ." La Tiểu Lâu nói.
Nghe được lời La Tiểu Lâu, Tây Thụy Nhĩ lại khom lưng hành lễ lần thứ hai với cậu, "Thực sự xin lỗi, là do tôi làm dính líu tới ngài."
La Tiểu Lâu cười khổ, bây giờ có nói gì cũng chẳng có ích, điều quan trọng chính là cậu, được rồi, bọn cậu đều bị chặn kín trong hang động này, chẳng có cách nào thoát ra được. La Tiểu Lâu nhàn nhạt mở miệng: "Có lẽ bọn họ sắp xuống đây rồi." Giết chúng ta, hoặc bắt về, cũng chẳng có cái nào gay go hơn.
Có lẽ đã trọng sinh một lần, nên La Tiểu Lâu hiểu rõ sinh mệnh quý giá đến chừng nào hơn hết mọi người. Bởi vậy, lúc ban đầu dù có oan ức than thân, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn phục tùng Nguyên Tích.
Sống như vậy cũng không phải là không có căn nguyên, chỉ là Nguyên Tích chưa từng tìm hiểu căn nguyên, hiện tại hai người đã phát triển theo hướng ngày càng kỳ dị.
Song, nếu bị người khác bắt được, với thân phận dị thú, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
"Xin ngài hãy cứu tôi." Tây Thụy Nhĩ bỗng nhiên quỳ một gối xuống trước mặt La Tiểu Lâu, "Năng lực của ngài hùng mạnh không gì sánh được, ở đây chỉ có duy nhất mình ngài có thể giúp tôi trốn thoát. Tây Thụy Nhĩ tôi, thỉnh cầu ngài, giúp tôi chạy trốn thoát một kiếp này."
"Tôi biết ngài có tình cảm sâu đậm với con người, nhưng tôi cũng chưa từng hại một giống loài nào. Tôi đến từ đế quốc chư hầu của tinh cầu vĩ đại của ngài, tinh cầu Thụy Minh, bởi vì tôi không thích nơi giết chóc không ngừng đó nên mới chạy trốn tới Liên bang, lựa chọn tinh cầu đẹp mắt An Tắc. Tôi chỉ muốn giả dạng là một con người, cố gắng chăm chỉ sinh sống, tôi tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc của con người, chưa từng làm bất cứ điều gì trái pháp luật."
Con mắt màu lam lục trong trạng thái hình người của Tây Thụy Nhĩ tràn ngập bi thương, cậu ta nhìn La Tiểu Lâu, nói tiếp: "Nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại dùng trăm phương nghìn kế truy sát tôi, ngày hôm nay, tôi có lẽ đã không thể trốn thoát được rồi. Thế nhưng, ngài lại xuất hiện. Hôm qua khi thấy ngài, ngài không biết tôi mừng rỡ đến cỡ nào đâu. Tôi chỉ dám chọn cách ngu ngốc nhất để đến gần ngài, tôi - Tinh cầu chúng tôi đã rất lâu chưa được gặp gỡ dị thú nào có huyết thống cao quý như ngài rồi. Tôi thỉnh cầu ngài nghìn vạn lần đừng để con người bắt được tôi, đó là tai họa và vũ nhục nhất đối với loài thú."
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn Tây Thụy Nhĩ, lẽ nào cậu ấy đang trông cậy vào cái kẻ ốc không mang nổi mình ốc như mình mà cứu cậu ấy sao?
"Nhưng mà, làm thế nào mới có thể thoát ra ngoài?" La Tiểu Lâu nhỏ giọng hỏi.
Tây Thụy Nhĩ nhìn vách tường phía sau, "Tôi vừa kiểm tra khá kỹ, chỉ có ở đây là mặt sau trống không, có lẽ tương liên với một nơi nào khác, chỉ cần đập vỡ nó thì chúng ta có thể chạy thoát. Tôi vừa đâm vào rất lâu, làm rơi khá nhiều hòn đá, nhưng vẫn không thể phá ra dược. Dù sao năng lực của tôi cũng hữu hạn, lại còn trúng độc."
Lúc này, 125 bỗng nhiên sốt ruột thì thầm bên tai La Tiểu Lâu: "Mau thử xem, con người đã bắt đầu đi vào trong rồi đấy. Dùng ý thức nguyên lực của cậu công kích nham thạch. Tôi biết cậu chưa làm bao giờ, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể thử làm thôi. Nếu có người đến, tôi sẽ nghĩ cách ngăn trở."
La Tiểu Lâu tuyệt vọng nhìn vách đá đồ sộ cao 10 mét, sau đó nhắm mắt bắt đầu tập hợp ý thức nguyên lực. Cậu cố gắng tập hợp lại toàn bộ ý thức nguyên lực thành một nguồn, tiếp đó tận lực nén xuống, cho đến khi không thể thu nhỏ lại nữa. La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, ngẩng đầu 'nhìn' về phía vách đá, trong ý thức của cậu, vô số tia sáng hỗn độn đang phân chia lên vách đá.
Không, không được, cũng không phải.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu tìm một điểm sáng trong mớ tia sáng hỗn loạn đó, cố sức đẩy điểm sáng ý thức nguyên lực cỡ quả bóng bàn lên mục tiêu. Đó là nơi yếu nhất trên vách đá, cũng là nơi bị ảnh hưởng cân đối quan trọng nhất.
Một tiếng nổ vang lên, trên vách đá bị nổ tung thành một cái lỗ cực đại, Tây Thụy Nhĩ đứng bên cạnh mừng rỡ kêu lên: "Trời ơi, ngài, ngài đã làm được! Chúng ta, chúng ta đi mau."
Gió thổi vào miệng lỗ hang tối tăm, rõ ràng bên trong và bên ngoài liên thông với nhau. Nhưng khi nhìn cái lỗ hổng đó, lòng La Tiểu Lâu lại có chút do dự. Cậu không phải là người bị phát hiện, nếu bỏ đi như thế này, chắc chắn sẽ bị truy sát tới tận chân trời góc bể.
Nhưng nếu ở lại, phải làm thế nào mới có thể ở lại?
Tây Thụy Nhĩ nhạy cảm nhận ra được sự do dự của La Tiểu Lâu, cố sức kéo tay cậu, sốt ruột nói, "Ngài chưa bị phát hiện, nhưng con người - lòng dạ bọn họ quá phức tạp. Họ hoàn toàn khác biệt với chúng ta, chúng ta vốn không nên sinh sống cùng bọn họ. Nếu ngài khăng khăng muốn ở lại, hiện tại là tôi hay là tương lai của ngài. Xin ngài hãy đi theo tôi, ngài có thể tới tinh cầu Thụy Minh cùng tôi."
La Tiểu Lâu cười khổ, cậu đã có thể chạy trốn rồi, thậm chí còn có một nơi an thân. Đi thôi, dù sao cũng không ở lại được nữa, còn có cái gì đáng để lưu luyến - Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng gọi của Nguyên Tích: "La Tiểu Lâu! Anh biết em ở bên trong, em ra sao rồi? Mau trả lời anh đi!"
Giọng nói run rẩy gấp gáp, mang theo sự quan tâm thường ngày hiếm thấy nhưng hiện tại lại cực kỳ rõ ràng.
"La Tiểu Lâu, em cố gắng, anh sẽ lập tức tới cứu em!" Tiếng nói của Nguyên Tích càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng gấp rút.
La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn con đường vừa mới đi qua, lưỡng lự.
Dù có làm sao, từ tận đáy lòng cậu vẫn là con người, thích hợp với cuộc sống của xã hội con người hơn.
Hơn nữa, ngôi nhà của cậu, đồ đạc, Ô Thạch của cậu! Tất cả đều ở tinh cầu An Tắc, nếu cậu bỏ đi - vậy thì toàn bộ tiện nghi đó đều thuộc về cái tên Nguyên Tích kia.
"Tớ, tớ muốn ở lại." La Tiểu Lâu nói, 125 không nói gì, có lẽ cũng không phản đối quyết định của cậu.
Tây Thụy Nhĩ thở dài, cấp tốc nói: "Được rồi, nếu quyết định của ngài là như vậy, tôi sẽ tôn trọng. Tôi sẽ đánh ngất ngài để người khác hiểu lầm rằng ngài bị tôi tha vào đây. Xin ngài ngàn vạn lần bảo trọng, ơn cứu mạng này, Tây Thụy Nhĩ sẽ ghi nhớ suốt đời."
Tây Thụy Nhĩ vừa nói xong thì thừa dịp La Tiểu Lâu không chú ý, chém một chưởng vào gáy cậu, vứt vài sợi tóc của mình lên vách đá, như vậy những người đó sẽ không có chứng cứ bắt La Tiểu Lâu, sau đó xoay người không hề ngoảnh lại, trốn vào trong hang.
Vài phút sau, một đám người xuất hiện tại cửa thông đạo.
Trong hang động rộng lớn hỗn độn, một lối ra rất lớn bị đục mở trên vách đá, những hòn đá rơi rớt toán loạn trên mặt đất, kèm theo một đồng phục của khoa cơ giáp, mấy quyển sổ điện tử, một chiếc đèn khẩn cấp - 125 kia đã không thấy đâu nữa.
Xông vào đầu tiên là Nguyên Tích, thứ gần như hắn nhìn thấy đầu tiên là La Tiểu Lâu đang nằm trên mặt đất. Hắn biết La Tiểu Lâu ở bên trong nhưng cậu lại không trả lời hắn, trong giây phút đó, sự nhẫn nại vỏn vẹn duy nhất của hắn đã biến mất. Không màng đến ảnh hưởng của khí độc, Nguyên Tích vội vọt vào trong.
Sắc mặt lạnh buốt của Nguyên Tích tái nhợt, lẳng lặng đứng ở cửa, qua vài giây mới bước tới. Ôm La Tiểu Lâu từ mặt đất lên, sau đó ghé sát đầu vào lồng ngực cậu.
Khi nghe được tiếng tim đập yếu ớt của cậu, Nguyên Tích mới nhắm mắt, thần kinh căng thẳng đã trầm tĩnh lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gọi mọi người xung quanh: "Bác sĩ!"
Một người thuộc quân đội lập tức tới trước mặt hai người, cẩn thận kiểm tra La Tiểu Lâu, rồi nói: "Chỉ là bị ngất thôi, không có tổn thương khác."
Ngón tay lạnh giá của Nguyên Tích vuốt ve khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào của La Tiểu Lâu, bộ dạng đáng thương như vậy khiến lòng hắn cực kì khó chịu. Hắn ôm chặt La Tiểu Lâu, trừng mắt nhìn cửa hang kia, nhưng không đuổi theo.
Nguyên Tích chỉ cúi đầu, nhìn La Tiểu Lâu bất tỉnh mê man mà nói: "Anh thề, một ngày nào đó, anh sẽ giết sạch toàn bộ dị thú, khiến chúng vĩnh viễn không thể động tới người quan trọng nhất của anh."
Bị ôm chặt, La Tiểu Lâu nhăn mày, tựa hồ rất khó chịu, nhưng 125 thì nghĩ, nếu cậu mà nghe được lời nói này của Nguyên Tích thì có lẽ sẽ càng khó chịu hơn.
Làm một con thú nhỏ không biết cái gì, thật sự rất hạnh phúc. 125 vừa cảm thán như vậy, vừa yên lòng mà chết máy.
Người của quân đội đã đuổi theo từ cửa hang, những người còn lại trong hang động thì tìm kiếm trên mặt đất, ngay cả một góc nhỏ cũng không bỏ sót.
Một lát sau, bộ đồng phục trên mặt đất, sổ điện tử và các đồ vật khác đều bị thu vào chân không, bọn họ thậm chí còn thu được một ít tóc.
Sau khi kiểm tra sạch sẽ toàn bộ, vài người còn lại liếc nhìn nhau, một người bước tới gần Nguyên Tích, nói: "Xét thấy vị đồng bạn này là người cuối cùng gặp dị thú, chúng tôi cần dẫn cậu ấy theo để lấy chứng cứ. Hơn nữa bọn họ còn tiếp xúc qua, chúng ta cũng nên kiểm tra toàn diện cho cậu ấy."
Nguyên Tích ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Tựa như các người biết rõ cậu ấy ở bên trong, vậy mà vẫn thả khí độc K vào?"
Sắc mặt của những người đó có phần hơi sợ hãi, một người vội cúi đầu xuống: "Xin lỗi, không biết người của ngài ở bên trong, lúc đó chỉ là tuân lệnh cấp bách."
Nguyên Tích nhìn chằm chằm gã, áp lực vô hình đè lên khiến người khác không thể thở nổi. Qua một hồi lâu, Nguyên Tích mới mở miệng: "Ta không muốn nghe lời giải thích vô dụng, ta sẽ không giao người của ta cho các anh. Cậu ấy có vấn đề gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Mặt khác, không được tiết lộ cho bất kì ai biết chuyện ta ở đây."
"... Vâng." Mấy người đó cúi đầu cung kính đáp.
Nguyên Tích quét mắt cửa hang kia, sau đó ôm La Tiểu Lâu đi ra ngoài.
Chương 60 - Giải thích
Khi Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu ra ngoài, ngoại trừ người của quân đội thì chỉ còn lại một số ít sinh viên, phần lớn đều đã lên phi thuyền cứu viện của nhà trường phái tới. Điền Lực sau khi được Yates cho biết chuyện thì cùng Yates bấp chấp khuyến cáo của giáo sư hướng dẫn, không lên phi thuyền, ở lại dưới nhìn ra xa xa, cho đến khi Nguyên Tích mang La Tiểu Lâu ra khỏi hang động mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
La Thiểu Thiên khoanh tay, tựa lên vách đá ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng phức tạp nhìn La Tiểu Lâu đang được Nguyên Tích ôm vào lồng ngực.
Khi các nhóm trưởng tập họp, cậu ta là người rời đi đầu tiên, còn đám Nguyên Tích thì sau đó bị giáo sư triệu tập đi.
Lúc La Thiểu Thiên nghe thấy lệnh truy bắt dị thú của quân đội, đúng lúc thấy La Tiểu Lâu đang hốt hoảng đứng ở nơi đó. Lúc đấy, trong thâm tâm La Thiểu Thiên đột nhiên bốc lên một cơn tức giận quái lạ, tại sao lại có người ngu ngốc đến vậy, thời điểm nguy hiểm như thế này còn không biết lập tức trở về nhóm.
La Thiểu Thiên lúc này ngừng lại, cậu ta không kìm được, gào thét lên khi nhìn thấy cái bóng dáng hoảng sợ kia, La Tiểu Lâu như con thỏ xoay người chui vào trong hang động.
La Thiểu Thiên nhướn mày, vừa định tiến lên thì người của quân đội ở phía sau đã gọi lại: "Anh bạn này, mời lập tức trở về hàng ngũ của mình, hang động phía sau cậu là chỗ trốn của dị thú, ở đây đã bị phân định thành khu vực rất nguy hiểm, sắp bị phong tỏa rồi."
La Thiểu Thiên sững sờ, lạnh lùng nhìn chòng chọc cửa hang một hồi, không nói gì với người quân đội kia, cấp tốc xoay người đi tìm Nguyên Tích.
Khi cậu ta chạy tới gần phi thuyền thì gặp Nguyên Thích sa sầm mặt đi ra ngoài, mà hướng đi, chính là hang động nơi La Tiểu Lâu đang ẩn thân. La Thiểu Thiên bất ngờ, Nguyên Tích đã biết?
La Thiểu Thiên theo Nguyên Tích trở lại hang động phụ cận, vì phía sau còn Yates và Điền Lực đang chờ bạn nên sự tồn tại của cậu ta cũng không có vẻ quá đột ngột, mà Nguyên Tích hiển nhiên đã không còn để ý đến những chuyện khác.
Tuy không biết Nguyên Tích làm thế nào mà nhận được tin tức, nhưng Nguyên Tích quả nhiên đã biết chuyện, chính miệng của quân đội đã nói cho hắn biết người của hắn đang ở trong hang động. Khi biết khí độc K bị thả vào trong, Nguyên Tích giận dữ. Sắc mặt của La Thiểu Thiên cũng khó coi, cậu ta không ngờ quân đội lại dám làm chuyện này.
Nhưng La Thiểu Thiên đột nhiên cảm thấy tức giận kinh ngạc với chính mình, vì sao cậu ta phải phẫn nộ khi quân đội đối phó với dị thú? Vì sao phải phẫn nộ với đứa con riêng trước đây mình hoàn toàn coi thường...
Bị hai đương sự tận lực quên ơn cứu mạng, nói cho cùng là có ý tốt lành nào...
Từ cuộc đối thoại của Nguyên Tích và quân đội, La Thiểu Thiên biết được rằng, người của quân đội đã sớm bắt tay vào việc truy sát tên dị thú này.
Sau khi vừa tới tiểu hành tinh chưa được vài ngày, quân đội đã nhận được mật báo, trong sinh viên có lẫn dị thú, chỉ có thể xác định được là người thuộc nhóm 7, nhưng cũng chưa khẳng định được là ai. Sau đó quân đội bèn ra lệnh cho người mật báo trong nhóm 7 lén thả Lam Thạch vào nước ăn, đó là một loại khoáng vật thông thường, vô hại với con người, nhưng nếu dị thú dùng một thời gian dài thì thần kinh sẽ bị tê liệt. Đó cũng là khoáng vật hữu hiệu duy nhất người mật báo có thể tìm được để đối phó với dị thú.
Xem ra dị thú ngay từ đầu đã chạy vào trong hang động, như vậy thì La Tiểu Lâu là có chuyện gì? Nhìn vẻ mặt và hành động lúc đó của nó, tỷ lệ bị hù dọa ngây ngốc lớn đến cỡ nào chứ?
Khi nghe mọi người nói La Tiểu Lâu bị dị thú bắt cóc, La Thiểu Thiên liếc mắt nhìn cậu không phản bác, rồi xoay người bỏ đi.
Nguyên Tích không xa rời La Tiểu Lâu nữa, hắn đang tức giận nhìn nô lệ vô cùng yếu ớt của mình. Đây là chuyện gì vậy! Hai lần, đồ ngu ngốc này tùy tiện để móng vuốt dị thú chộp tới, được rồi, cho dù hai lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng cứ thế này thì dẫn tới phiền phức quá độ rồi đấy!
Hừ, cứ như vậy mà còn đòi rời khỏi hắn, muốn tự do - Sợ tách ra rồi thì La Tiểu Lâu chỉ suốt ngày bị các loại người với thú ức hiếp thôi. Cái này, cậu ta nên khôn ngoan nhận ra một chủ nhân như hắn khoan hồng độ lượng ra sao và quan trọng cỡ nào với mình đi.
Mẹ nó, nhớ đến lại thấy tức giận đến mức cả tim gan lẫn phổi đều đau buốt, cho dù là mẹ thì cũng sẽ chẳng suốt ngày về lại nhà mẹ đẻ để uy hiếp bố đâu!
Thế nhưng nhìn dáng dấp yếu ớt run rẩy của La Tiểu Lâu, hắn thực sự không phát hỏa nổi, đây thật sự không phải là dấu hiệu tốt.
Bất quá, sau chuyện lần này nô lệ nhỏ bé có lẽ sẽ ngoan ngoãn ở lại bên người hắn. Nghĩ đến khả năng này, tai Nguyên Tích giật giật, âm thầm lộ ra vẻ mặt thỏa mãn không gì sánh được, vẻ mặt này kéo dài tới lúc La Tiểu Lâu mở mắt.
"Rốt cục là có chuyện gì xảy ra?! Tuy anh không ngại tốn thời gian đi cứu em, thu dọn chuyện lộn xộn của em - Anh đã nói rồi, nhất định sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn cho em - Thế nhưng, em cũng năng gây tai họa quá nhỉ?" Nguyên Tích sa sầm mặt trách cứ.
Hắn đương nhiên không ngại đi cứu người, nhưng hắn càng thêm không ngại việc nô lệ nhỏ bé sẽ áy náy trong lòng, tăng thêm sự cảm kích với hắn, không muốn rời xa hắn. Cảm giác này, ngẫm lại cũng thấy rất sung sướng.
Đương nhiên, điều khiến Nguyên Tích tức giận nhất chính là, La Tiểu Lâu chẳng lẽ không thể mỗi lần tự giảm bớt nỗi đau khổ đến thê thảm như thế này của mình sao. Giây phút hắn thấy La Tiểu Lâu bất động nằm trên mặt đất, hắn hoảng sợ tới mức tim ngừng đập vài giây. Bản thân mình mà lại xuất hiện cảm xúc kỳ quái như vậy, Nguyên Tích đương nhiên quyết định sẽ đòi lại trên người La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu liếm liếm đôi môi khô hanh, nhỏ giọng nói: "Trước hết, có thể cho em uống nước được không?" Cậu cần cải tổ lại một chút giọng nói của mình.
Không có thói quen chăm sóc người bệnh nên Nguyên Tích ngẩn người, bối rối nhìn La Tiểu Lâu hai giây, rồi mới cầm một cốc nước nóng từ trên bàn xuống.
La Tiểu Lâu nhận nước, cảm ơn, sau đó nhanh chóng nói: "Lúc đó, em chỉ có cảm giác rất sợ hãi, anh biết không, em bị cái đó quấn một lần, bởi vậy khi nghe thấy hai từ dị thú thì em hoảng sợ, thầm nghĩ phải trốn vào chỗ nào đó an toàn. Mà lúc ở cùng với anh, mỗi lần đều được anh che chắn cho bên ngoài, bởi vậy nên em mới trốn vào trong hang động cho an toàn." La Tiểu Lâu tuyệt không cảm thấy xấu hổ khi nói ra phân công của bọn họ.
"Thế nên, lúc đó đầu em choáng váng nặng trĩu chạy vào hang động. Lúc đi vào, ngay tức khắc em biết mình đã sai rồi. Nhưng sau khi nhận ra thì đã chậm mất, con quái thú đó phát hiện ra em." La Tiểu Lâu cố gắng ngắn gọn biên soạn câu chuyện, "Sau đó em bị nó đánh bất tỉnh, có lẽ nó muốn bắt em làm con tin, có điều căn cứ theo kiến giải của mọi người, dị thú tìm được cách chạy trốn, nên cuối cùng nó không làm gì đến em."
Vừa nói vừa tỏ ra sợ hãi run rẩy, nhưng ngẫm lại tình huống lúc đó, giả vờ sợ hãi kiểu nàycũng không khó một chút nào. La Tiểu Lâu nắm chặt tay Nguyên Tích, nghiêm túc nói: "Em thật sự không nên tách xa anh như vậy, anh nói không sai, ở lại bên người anh mới là an toàn nhất." Nhìn Nguyên Tích không có biểu cảm gì, La Tiểu Lâu cân nhắc có nên dùng điệu vịnh than của 125 hay không.
Đúng lúc này, Nguyên Tích lại nở nụ cười.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ nhìn Nguyên Tích, cậu rất ít khi thấy Nguyên Tích cười, ngoại trừ điệu cười xấu xa của hắn.
Sạch sẽ, đẹp đẽ, mang theo mị lực khó có thể tin được, ngay cả tiểu mỹ nhân Tây Thụy Nhĩ khi cười cũng không sánh bằng...
Nguyên Tích cao ngạo hếch cằm lên, nhìn nô lệ cuối cùng cũng thông suốt, hừ một tiếng: "Anh rất mừng là rốt cục em cũng ý thức được." Mang theo mùi vị đồng cảm thắm thiết nồng đậm.
Hóa ra câu cuối mới là trọng điểm...
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, thấy Nguyên Tích không truy cứu nữa, nhanh chóng thay đổi trọng tâm câu chuyện, "Vậy - con dị thú đó thế nào rồi?"
Nói tới vấn đề này, sắc mặt Nguyên Tích liền trở nên u ám: "Nó đào tẩu mất rồi, đã ra khỏi tiểu hành tinh, người của quân đội đang đuổi theo."
La Tiểu Lâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Vậy xảy ra chuyện này, chúng ta có còn tiếp tục ở lại huấn luyện nữa không?"
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, muốn nói lại thôi, xong cuối cùng vẫn nói: "Chúng ta sẽ ở lại, có lẽ lĩnh hội một trận nhỏ nữa sẽ trở về." Hắn không cho phép quân đội hoặc bất cứ thế lực nào có chủ kiến lên người La Tiểu Lâu, mà tiểu hành tinh này, hiện tại đã an toàn rồi.
"Vâng." La Tiểu Lâu thật ra lại chẳng có cảm giác gì, cậu quyết định hiện giờ nên tận lực phối hợp với con mèo kỳ quặc nhưng nhạy cảm Nguyên Tích này, khiến hắn không muốn truy cứu ra kẽ hở của cậu nữa.
"Anh đi nói chuyện với thầy giáo, em ở chỗ này không thành vấn đề chứ?" Nguyên Tích nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, suy nghĩ xem có muốn ôm cậu đi cùng không.
"Không cần, em có thể mà! Ở đây rất an toàn, đây đang ở trên phi thuyền mà." La Tiểu Lâu lập tức trả lời, cậu bị Nguyên Tích ôm trở về đã đủ mất mặt lắm rồi...
"Được rồi, đừng có gây chuyện cho anh nữa, cho dù bất luận em có làm nũng thế nào đi nữa, anh cũng nhất định sẽ nghiêm phạt em." Nguyên Tích bỏ lại những lời này, xoay người rời đi.
"Này." La Tiểu Lâu lục tảng đá màu xanh bên trong cổ áo, lấy tay gõ gõ lên mặt ngoài ảm đạm không phát sáng của nó, thì thầm: "Mày không sao chứ?"
"... Đương nhiên òi, hơn nữa, tôi còn nghe thấy hết, Nguyên Tích sẽ nghiêm phạt cậu - theo quan sát tổng kết của tôi, địa điểm thông thường sẽ là ở trên giường." 125 tuy rằng rất yếu, nhưng điều đó chắc chắn chẳng gây trở ngại một tí xíu nào cho việc ăn nói thiếu đòn của nó.
Khẽ nhìn sắc mặt khó coi của La Tiểu Lâu, 125 mạnh mẽ xốc lại tinh thần, an ủi người nhận nuôi của mình: "Kỳ thực cũng hổng có gì phải sợ đâu, loại tình huống thế này là cách dễ dàng nhất khiến nam nhi trở nên mềm lòng -"
"Tao muốn nói đến Tây Thụy Nhĩ." La Tiểu Lâu lạnh lùng cắt đứt lời của nó, nếu không phải 125 vừa rồi còn giúp mình, cậu thật sự đã muốn giáo huấn nó ngay bây giờ rồi.
"À, cậu bảo thú Thụy Minh á, nó có thể chạy thoát rất bình thường. Thú Thụy Minh là một trong những loài có sở trường ẩn nấp cao nhất đấy, hơn nữa chúng là một loài sẽ không biến thành người. Mà nếu có thể biến thành người, nhất định là vì đã đạt được một sức mạnh kỳ dị nào đó giống dị thú. Nếu không lúc nó tiếp cận cậu, tôi đã có thể nhận ra rồi."
"Không thể biến thành người, chẳng lẽ đại bộ phận tinh cầu Thụy Minh đều là dã thú cao hơn 10 mét kiểu này?" La Tiểu Lâu cảm thấy vui mừng, may mà cậu đã chọn ở lại.
"Đương nhiên, thú Thụy Minh cực kỳ tàn bạo, bởi vậy cậu không đi tôi cũng không có ý kiến khác, so với dị thú cao quý, cậu thật sự rất nhu nhược. Hơn nữa, cái cậu Tây Thụy Nhĩ này, về sau nhất định sẽ rất lợi hại." 125 nói.
Sau này, khi Tây Thụy Nhĩ xuất hiện trở lại trước mặt La Tiểu Lâu, những lời nói trên về cậu ta đã hoàn toàn được chứng thực.
Nguyên Tích rất nhanh chóng trở về, thầy giáo đương nhiên tận tình hết khuyên bảo lại đến thuyết phục hắn, nhưng Nguyên Tích vẫn rất kiên định mà tỏ vẻ muốn ở lại. Cuối cùng thầy giáo đành bất đắc dĩ, chỉ có thể để lại cho hắn đủ thức ăn và nước uống, cùng với mọi loại vật dụng cần thiết.
Bởi vì phi thuyền sẽ nhanh chóng phản hồi, nên La Tiểu Lâu và Nguyên Tích mang theo đồ, xuống phi thuyền.
Điều khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc chính là, Yates thấy bọn họ ở lại huấn luyện, vậy mà cũng đi xin thầy giáo cho ở lại. Bất quá, tên này xác thực nhiệt tình với cơ giáp không ai sánh được.
Cô bạn chế tạo sư cơ giáp của Yates cũng muốn ở lại, nhưng Yates không có các loại tính toán nhỏ nhặt như Nguyên Tích, chỉ là vung tay lên, để cô nàng về trước. Cô bạn cắn môi như muốn khóc. Nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, Yates quả thực suy nghĩ vì cô nàng, chính cô ta cũng thực sự không muốn tiếp tục ở lại cái nơi quỷ quái này. Điều làm cô nàng tủi thân chính là, Yates không muốn về cùng.
Huấn luyện? Trên tinh cầu An Tắc rõ ràng có thể huấn luyện cơ mà.
Các chiến binh cơ giáp có nhiều ý kiến lý giải hai người, đồng thời cũng kính nể dũng khí và sự chịu đựng của bọn họ. Thân sinh trải qua nên các chiến binh đều rõ ràng, chỉ có lúc vật lộn sinh tử với trùng thú biến dị mới là lúc bọn họ được nâng cao nhanh nhất.
Sau khi phi thuyền cất cánh, La Thiểu Thiên cúi đầu nhìn tiểu hành tinh ngày càng xa, im lặng không nói gì.
Cùng đứng bên cạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một nữ sinh nói với Trạch Nhã: "Đi đâu cũng đi theo, đúng là giống một con chó. Chắc là nịnh nọt có thủ đoạn nên mới quyến rũ được Nguyên Tích."
La Thiểu Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn bên đó, xoay người bỏ đi. Lăng Tự bên cạnh La Thiểu Thiên thì lại nghi hoặc nhìn cậu ta đi dần, nhíu mày.
Mọi người bình thường sẽ phụ họa vài câu, một số ngay tức khắc quay đầu. Miễn là một người trong nhóm thì sẽ đều biết, chế tạo sư cơ giáp của nhóm trưởng vĩ đại bọn họ, sẽ không vô dụng giống như vậy.
Yates thừa dịp Nguyên Tích không chú ý, liền hé mặt tới hỏi: "Tiểu Lâu ơi, hộp năng lượng của ông, trong đó có một cái tôi dùng không còn nhiều, một cái còn chưa mở. Định trước khi trở về thì trả lại cho ông, nhưng chúng ta ở lại chỗ này huấn luyện không giống bình thường. Ông xem -"
La Tiểu Lâu đã sớm quên mất chuyện cậu cho Yates hộp năng lượng, liếc mắt nhìn Yates, buồn cười mà nói: "Ông cứ việc cầm lấy mà dùng, nhưng mà tiết kiệm chút nha, tôi ở đây cũng không còn nhiều hàng tích trữ đâu."
Sau khi trở về, hộp năng lượng còn thừa La Tiểu Lâu đều cho 125, nhìn thần sắc suy yếu của nó, La Tiểu Lâu cũng không chịu nổi.
"Huynh đệ tốt, có nghĩa khí." Yates vui mừng khấp khởi, một hộp năng lượng cấp bốn, nếu tiết kiệm thì có thể dùng được khá lâu.
Lúc này, Nguyên Tích đã trở về, "Anh tìm được một nơi thích hợp rồi, đường đi đại khái cách chỗ này nửa giờ." Nói xong quay đầu nhìn về phía Yates.
Yates vội nói: "Nhóm trưởng, tớ cùng đi với các cậu, nhiều người có thể ứng chiến lẫn nhau."
Nguyên Tích không nói gì thêm, nhưng đến lúc đi thì ném cho Yates mấy hộp năng lượng cấp ba, khiến Yates vừa mừng vừa sợ.
Trước khi Nguyên Tích đưa La Tiểu Lâu vào cơ giáp, hắn nói với Yates: "Nếu ở lại thì phải nỗ lực huấn luyện." Thời điểm chiến đấu cùng nhau, ngoại trừ hắn, Yates là người thứ hai dám khiêu chiến với trùng thú biến dị cấp hai, giúp hắn gách vác một phần, vậy là từ lúc đó, Nguyên Tích đã có cái nhìn khác về Yates.
Yates cảm động đến mức không biết làm thế nào cho phải. Ôi chao, nhóm trưởng của mình thực sự là một người hoàn mỹ không khiếm khuyết chỗ nào, mà lại có thể tìm được một chế tạo sư cơ giáp như La Tiểu Lâu, gánh vác việc cậu ấy cho người khác hộp năng lượng cấp bốn thế này, đúng là phá sản mất thôi.
Cơ mà lúc cầm hộp năng lượng cấp bốn cho mình, lời này tuyệt đối không thể thốt cho nhóm trưởng biết...
Nguyên Tích nói nửa giờ, là nửa giờ lái cơ giáp bay trên không, dù sao bây giờ cũng không có ai làm hạn chế, bọn họ không cần phải đi bộ nữa. Tốc độ của Nguyên Tích cực nhanh, Yates phải miễn cưỡng lắm mới đuổi kịp.
Được nửa đường, La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng ngủ gật, sau khi dùng hết ý thức nguyên lực, cậu vẫn luôn bị vây trong trạng thái buồn ngủ. Mở mắt ra, bọn họ đã đến nơi mục tiêu.
Trước mặt là một hang động đồ sộ ít nhất phải cao hơn 15 mét, thậm chí có thể nghe được tiếng kêu kỳ quái liên tiếp của trùng thú bên trong. La Tiểu Lâu nuốt nước bọt, chỗ này có lẽ đã biến thành một nơi chất chứa nuôi dưỡng trùng thú biến dị mất rồi.
Với nơi chốn Nguyên Tích lựa chọn, Yates cũng muôn phần thỏa mãn. Buổi chiều cùng ngày, sau khi La Tiểu Lâu nấu bữa trưa, hai người lái cơ giáp chạy ào vào trong hang động.
Nguyên Tích muốn mang La Tiểu Lâu đi cùng, nhưng bị cậu cự tuyệt, hiện tại cả tinh thần lẫn thân thể của cậu đều không được ổn lắm, bàn chân bị sái không thể nhúc nhích được, thà ở phía sau đợi bọn họ còn hơn.
Tuy đã để bác sĩ kiểm tra qua, nhưng La Tiểu Lâu phải mất vài ngày mới đi lại tốt được. Trước khi đi, Mộ Thần cho La Tiểu Lâu một cây gậy kim loại đơn giản. La Tiểu Lâu vô cùng cảm động, cậu bạn Mộ Thần này, không chỉ có tư duy cực kỳ tốt mà còn rất cẩn thận chu đáo. Về phần vì sao Mộ Thần thường cư xử lãnh đạm mà lại giúp đỡ mình, La Tiểu Lâu suy nghĩ rất nhiều, quyết định kết luận lí do là vì mình đã cho Mộ Thần một khối thịt nướng.
Tuy hang động cao rộng, nhưng chiến đấu ở bên ngoài nhất định là rất khác, không gian quá nhỏ cho hoạt động của cơ giáp, mà trúng thú lại cực kỳ quen thuộc với tổ của mình. Vì vậy, hai người chiến đấu với trùng thú, một người có năng lực ứng biến và tốc độ tay cùng kỹ xảo chiến đầu, chờ một người mới khiêu chiến.
Mà thời điểm Nguyên Tích và Yates khiêu chiến đối mặt, đều là hưng phấn thái quá tới mức rầy rà, lập tức phối hợp với nhau lao vào chém giết.
Chỗ ngồi rộng rãi trong hang động, nghỉ lại cùng hằng hà sa số trùng thú biến dị. Có đôi khi giết được 1, 2 con, cũng có lúc cả thảy là 4, 5 con. Hai người, mỗi người hướng về phía trước di chuyển một đoạn đều vô cùng gian nan, nơi bọn họ đi qua trên mặt đất, hầu như tất cả đều là thi thể.
La Tiểu Lâu ở phía sau cam chịu số phận, chống gậy theo sát đi vào trong. Nguyên Tích đã nói, nếu cậu không ở trong cơ giáp của hắn, vậy thì nhất định phải ở trong phạm vi tầm nhìn của hắn.
Đêm xuống, Nguyên Tích và Yates đuổi giết tới chỗ xa 20 mét trong hang động, giết chết 19 con trùng thú biến dị cấp hai.
Bọn họ không chọn một nơi khác để nghỉ ngơi, dọn dẹp sạch sẽ thi thể trùng thú, qua đêm ngay bên trong hang động.
Yates và Nguyên Tích thay phiên nhau gác đêm, La Tiểu Lâu đã sớm ngủ say sưa trong túi ngủ rồi.
Trong hang động đen kịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn khẩn cấp chiếu rọi chỗ không xa.
Vào nửa đêm đầu, Yates buồn ngủ dựa vào tường canh gác, phía trước cậu ta là một lớp dụng cụ phòng hộ, nếu trùng thú xuất hiện, cho dù không đỡ được, như thế này cũng nhất định có thể nhắc nhở bọn họ phát hiện.
"Bọn họ ở lại đây." Một giọng nói trầm lắng vang lên.
"Ngày hôm nay, cuối cùng lời tiên đoán đã xảy ra. Người kia, có thể thay đổi tương lai của chúng ta, nếu không thể giết chết được hắn, chúng ta phải nghĩ cách giữ hắn lại." Một giọng nói quái dị tiếp lời. Từ lời nói đó, tấm gương trước mặt bọn họ xuất hiện hình ảnh Nguyên Tích đang ôm La Tiểu Lâu ngủ.
"... Chúng ta phải..."
La Tiểu Lâu đau đầu muốn nứt ra, cậu mờ mịt nhìn cái bóng của đèn khẩn cấp, trên vách tường là một con quái vật đầu người thân chim.
La Tiểu Lâu cứng đờ người nhìn chằm chằm cái bóng kia, sau đó -
"Này, tỉnh lại đi!" Nguyên Tích vỗ vỗ mặt La Tiểu Lâu, gọi to.
La Tiểu Lâu ngỡ ngàng mở mắt ra, thở hổn hển nhìn lên tường, không có thứ gì như vậy. Ngược lại, cả người cậu đang ướt đẫm mồ hôi, co lại trong lòng Nguyên Tích.
"Em gặp ác mộng." Nguyên Tích ghé vào lỗ tai cậu nói.
La Tiểu Lâu nhắm mắt, làm cái bóng kia biến mất trong đầu. Cậu cũng không hiểu vì sao mình cứ liên tục nằm mơ thấy cái này, nhưng, "Anh có thể giải thích hộ em tại sao lại không mặc quần áo thế này không?"
Nguyên Tích thản nhiên mà nói: "Gần đây anh nhận ra mình quen ngủ trần, nếu em đã muốn ở lại bên cạnh anh, tất nhiên là cũng có thể như vậy - Em đừng nói là đã quên những lời mình nói lúc ban ngày rồi đấy nhá."
Đó căn bản là hai việc khác nhau!
La Tiểu Lâu giống như nuốt phải 125, trợn mắt nhìn Nguyên Tích, sau đó cảm nhận được sinh lực khác thường của anh bạn nhỏ phía dưới Nguyên Tích.
Chương 61 - Ngày thứ năm
Nguyên Tích cảm thấy thỏa mãn lay Yates tỉnh dậy, cho cậu ta đi ngủ trước. Yates mơ mơ màng màng nhìn xung quanh một cái, sau đó nhanh chóng ngã nhào xuống. Về phần La Tiểu Lâu, giận lắm mà ứ dám nói, chỉ rúc sâu vào trong túi ngủ, không bao giờ muốn chui ra nữa.
Có lẽ sau khi giúp nhau thoải mái nên khá mệt mỏi, La Tiểu Lâu không nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quái kia nữa, ngủ một mạch đến hừng đông. Điều làm mọi người ngạc nhiên chính là, sáng sớm ra ngoài luyện tập Yates đã mang về một tổ trứng chim. Vì vậy, bữa sáng của ba người biến thành canh trứng nấu.
Lát sau, Nguyên Tích và Yates tiếp tục trèo lên cơ giáp để đặc huấn, hướng vào trong hang động tiến hành thảm thức quét sạch.
La Tiểu Lâu đang buồn chán ngồi dưới mặt đất đếm trùng thú, bỗng dưng kinh ngạc mừng rỡ phát hiện, 30 mét trong hang động, cậu tìm thấy một tảng đá màu đỏ trên vách đá.
La Tiểu Lâu cảm thấy quen mắt, ngay lập tức gọi 125. 125 lấp lóe, nói: "Là quặng Xích Viêm, tuy chỉ là nguyên liệu cấp ba nhưng vì rất hiếm, nên giá cả không thấp. Đây là thông tin tôi tra được trên mạng."
Ngay tắc lự La Tiểu Lâu không thầm oán trách Nguyên Tích và Yates lúc nào cũng huấn luyện quá nhiệt tình nữa, cậu lê bàn chân không đi được, bắt đầu thu thập quặng Xích Viêm.
Trong quá trình thu thập, được 125 nhắc nhở, La Tiểu Lâu bắt đầu nhân cơ hội luyện tập ý thức nguyên lực, nhắm mắt kiểm tra từng chút một. Nguyên liệu tăng thêm, ban đầu La Tiểu Lâu bị mất thời gian, nhưng sau từ từ tích lũy, nâng cao ý thức nguyên lực. Không biết có phải là ảo giác hay không, La Tiểu Lâu cảm thấy lần tích lũy ý thức nguyên lực này thuần chất hơn.
Hỏi 125 mà nó cũng không nói nguyên do, cơ mà, dù sao thì cũng coi như là nhân họa đắc phúc*.
* nghĩa tương tự là trong cái rủi có cái may, hóa họa thành phúc (chém)
Hiện tại La Tiểu Lâu không thể không vui mừng, bởi vì hộp dự trữ của cậu mang theo không ít. Mải mê bận bịu nên La Tiểu Lâu thậm chí đã quên mất phải nấu cơm trưa. Lúc Nguyên Tích và Yates thỏa thuê quay trở về, thấy La Tiểu Lâu đang dưới sự chỉ huy của 125, ôm một khối quặng to Xích Viêm đứng ở giữa đường cheo leo ra sức đào.
"Cậu ấy đang làm cái gì thế?" Yates nhìn La Tiểu Lâu hưng phấn bận rộn, hỏi Nguyên Tích bên cạnh.
Nguyên Tích theo dõi một hồi, rồi bước đến kéo La Tiểu Lâu sang một bên, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, rút trọn quặng Xích Viêm mà La Tiểu Lâu không chịu buông từ trên vách đá xuống.
Thấy trên mặt đất la liệt hộp dự trữ, Nguyên Tích và Yates ngay lập tức hiểu vì sao bọn họ chưa có cơm trưa.
Đối với hai chiến binh cơ giáp mới trở về, La Tiểu Lâu cười hì hì hai tiếng, nhanh nhẹn hâm nóng cơm hộp, cho mỗi người một miếng trứng rán, ba người bắt đầu ăn bữa trưa đơn giản.
Nguyên Tích cúi đầu ăn không nói gì, Yates không nhịn được cất tiếng: "Này tôi bảo, ông nên khắc chế một chút đi, chú ý nghỉ ngơi, chân bị thương của ông còn chưa lành đâu đấy."
"Ông căn bản chả hiểu gì cả, tôi mới phát hiện trên vách đá trong hang động của ngọn núi này, gần như chỗ nào cũng có bảo bối! Trời ơi, đây có lẽ chính là thiên đường của chế tạo sư cơ giáp đó, thời khắc như thế này làm sao tôi nghỉ ngơi được. Cuối cùng tôi cũng nhận ra giá trị của việc mình ở lại! Tôi quyết định phải mang toàn bộ nguyên liệu trong hang động này - " La Tiểu Lâu dõng dạc diễn thuyết, cơ mà sau khi liếc thấy ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Tích đang nhìn chằm chằm mình, volumn ngay lập tức vặn nhỏ xuống, "À, mang đi một chút cũng được."
125 thực sự không nín được, thì thầm, "Cậu thề thốt với tôi là như thế nào đấy..."
Sau khi Nguyên Tích và Yates rời đi, La Tiểu Lâu liền trấn an 125: "Đấy chỉ là chém gió cho qua thôi, trải qua bao giai đoạn trưởng thành, cuối cùng cũng gặp được, ngốc gì mà bỏ qua."
"Nếu có một ngày Nguyên Tích biết cậu giấu diếm mình nhiều như thế này, chắc chắn sẽ cực kỳ phẫn nộ..." 125 cảm thán, vừa nghĩ đến tình cảnh La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích bạo hành gia đình, nó không khỏi rùng mình một cái.
125 vừa cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này của La Tiểu Lâu, vừa an ủi cậu: "Trên thực tế, nhiều khi, lừa dối và giấu diếm chẳng qua là vì hoàn toàn muốn tốt cho mọi người, nhưng bọn họ lại chẳng biết mà thôi, đây tuyệt đối là tình yêu đáng được tha thứ."
"... Nè, tao bảo chém gió cho qua là chỉ nói với mày những lời này, dù sao nhiều quá cũng không mang về được, tao chỉ định chọn một ít thôi." La Tiểu Lâu không nhịn được cắt đứt lời 125.
125 ngừng vài giây, sau hét ầm lên, cứ như là con mèo bị giẫm phải đuôi, "Tại sao cậu có thể làm như vậy! Tôi chịu quá đủ cái hành vi bội bạc này rồi đấy -"
"Chúng ta còn có thể trở về, sau đó sẽ có càng nhiều nguyên liệu, cho đến khi không gian nhỏ bé của mày không còn ra vẻ thiếu chỗ nữa." La Tiểu Lâu tập mãi cũng thành quen, và cũng vô cùng kiên trì dỗ dành viên đá đang xù lông.
Có lẽ nói đến cái kho tư nhân nhỏ bé mà mình không muốn người ngoài biết, nên âm thanh của 125 ngay tức khắc xụi dần, chỉ là vẫn còn tức giận bất bình, lầm bầm.
Nói là nói như thế, nhưng ba ngày tiếp theo, La Tiểu Lâu rất khó kiềm chế nổi mong muốn thu thập nguyên liệu của mình.
Mỗi khi Nguyên Tích và Yates vào trong, La Tiểu Lâu lại phát hiện, càng vào sâu, nguyên liệu lại càng cao cấp. Mới đầu chỉ là nguyên liệu cấp ba, thỉnh thoảng có vài nguyên liệu cấp bốn, nhưng hiện giờ tất cả đều đã là nguyên liệu cấp bốn. Nếu gặp may thì còn có thể nhặt được Hoàng Tinh, một loại nguyên liệu cấp năm đắt tiền. Mà càng sung sướng hơn nữa là, đây đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có thể chữa trị cho 125.
La Tiểu Lâu chỉ có thể nhân lúc Nguyên Tích và Yates không chú ý, lấp đầy những nguyên liệu này vào túi - Vì hộp dữ trữ của cậu đã hết sạch rồi.
Song song, Nguyên Tích và Yates cũng tiến bộ rõ rệt, càng vào trong, không gian của hang động không hẹp đi, mà trái lại còn rộng ra. Thế nhưng, cấp bậc của trùng thú cũng thay đổi. Hiện tại, cứ cách hai mét là có một con trùng thú biến dị cấp bốn chờ họ.
Mỗi lần hai người trở về thì quần áo đều ướt đẫm, nhưng sự tiến bộ của họ cũng vô cùng rõ rệt.
Ban đầu gặp trùng thú biến dị cấp bốn, Nguyên Tích phải mất nửa giờ mới có thể giết chết nó. Trải qua vài ngày huấn luyện, hiện giờ trong 20 phút là hắn đã có thể kết thúc trận đấu, hơn nữa hoàn toàn không cần vũ khí viễn trình.
Lúc đầu, Yates nhờ đạn năng lượng mới có thể trong hai giờ giết chết trùng thú biến dị cấp bốn. Bây giờ, tuy vẫn còn miễn cưỡng, nhưng đã có thể chỉ dựa vào mỗi trường thương mà nội nửa tiếng đồng hồ giải quyết vấn đề.
La Tiểu Lâu thỉnh thoảng cũng ngồi ở một bên xem tốc độ chiến đấu của hai người càng ngày càng nhanh. Kỹ xảo điều khiển của hai người cực cao siêu làm người ta phải phát mê, nhất là Nguyên Tích. Trong không gian nhỏ hẹp, chiếc cơ giáp màu trắng vẫn di chuyển vô cùng linh hoạt. La Tiểu Lâu phải vận dụng ý thức nguyên lực mới có thể theo được một chút tốc độ của Nguyên Tích, hắn hầu như trong một giây là đã có thể cải biến tần suất và phương hướng nhiều lần.
Khi nhìn Kỵ Sĩ, La Tiểu Lâu luôn luôn có một cảm giác tự hào. Đây là tác phẩm của cậu, tuy nếu không có sự hỗ trợ của Thẩm Nguyên thì chắc chắn không thể hoàn thành. Nhưng thấy Kỵ Sĩ, La Tiểu Lâu có cảm giác tựa như nó là đứa con do chính tay mình sinh ra.
Nghĩ tới đây, mắt La Tiểu Lâu bỗng nhiên sáng lên, nguyên vật liệu trong tay cậu đã ngày càng nhiều, ngoại trừ số nguyên liệu nhận được do lần trước bán bản mẫu hộp năng lượng, sau Nghiêm đại sư còn đưa cho cậu thêm không ít nguyên liệu cao cấp. La Tiểu Lâu chưa dùng đến đều giấu hết dưới nhà kho ngầm ba tầng.
Mà hành trình trong hang động lần này, chắc chắn có thể làm cho nhà kho phong phú lên một phen, nếu như - Ấy là nói là nếu có thể, kỳ thực cậu rất mong muốn tự tay mình có thể tặng cho Nguyên Tích một chiếc cơ giáp do mình chế tạo. Có lẽ không đẹp hoàn mỹ bằng Vân Tiêu như thế kia, thế nhưng, cho dù là cơ giáp dự bị mà vẫn có thể nhìn thấy chiếc cơ giáp do mình chế tạo được Nguyên Tích sử dụng hoặc chiến đấu, vậy thì nhất định sẽ có cảm giác vô cùng thành công...
Chỉ nghĩ như vậy thôi mà La Tiểu Lâu đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên hết cả rồi.
Đến bữa tối, Yates cố sức xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, cảm thán: "Phỏng chừng ngày mai chúng ta tới tận cùng sâu nhất của hang động rồi. Lần đặc huấn lần này thực sự khiến người ta rất khó quên, quả nhiên theo nhóm trưởng là có thịt ăn mà."
Nói xong, Yates chua xót liếc nhìn Nguyên Tích đang để La Tiểu Lâu xoa bóp, âm thầm nói: nè, cái đồ trọng sắc khinh bạn kia, đặc huấn cũng không chỉ có mỗi mình mình Nguyên Tích thôi đâu nhá!
Bất quá, xét thấy khí thế cường đại của nhóm trưởng, Yates tuyệt đối không dám để Nguyên Tích trông thấy con mắt nhìn La Tiểu Lâu đăm đăm của mình.
Đêm đó, đến lúc đi ngủ, Nguyên Tích đột nhiên hỏi, "Chân của em thế nào rồi?"
"Không có việc gì." La Tiểu Lâu sững sờ, trả lời.
"Nếu lúc về mà chân của em vẫn chưa khỏi, đừng hy mọng anh mang nguyên liệu về giúp em." Nguyên Tích hừ một tiếng, tuy giọng điệu hung ác nhưng tay của hắn vẫn vươn xuống, kéo cổ chân La Tiểu Lâu lên, xoa nhẹ.
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy mặt mình nóng hầm hập, gặp phải Nguyên Tích kỳ quặc như thế mà vẫn còn quan tâm tới người khác, thực sự là rất may mắn - Nếu bây giờ không phải đang ngủ trần thì rất tốt...
Ngày thứ năm, sáng sớm tinh mơ La Tiểu Lâu thức dậy, phát hiện Yates và Nguyên Tích đã hâm nóng điểm tâm của mình rồi đi huấn luyện. Ngày cuối cùng, có lẽ cả hai người đều cảm thấy kích động trở lại.
La Tiểu Lâu nhìn từ một đến mười chiếc túi mình sắp xếp, quyết định thừa dịp ngày cuối cùng này phải thu thập thêm một ít nguyên liệu nữa. Qua thôn này cũng không còn quán nào khác*, điều then chốt nhất chính là, nguyên liệu cao cấp nhiều như thế này lại toàn là đồ miễn phí!
*thành ngữ, ý chỉ cơ hội chỉ đến 1 lần duy nhất, hãy biết nắm lấy thời cơ.
Thu xếp đèn khẩn cấp ổn định, La tiểu Lâu xách hai túi bắt đầu mải miết thu nhặt. Lúc nhặt Hoàng Tinh, cậu tiện tay lật một khối đá màu đen ra, vô cùng kinh ngạc: "125, tra cơ sở dữ liệu của mày xem, ở đây hình như rất ít thấy đá màu đen. Ngộ nhỡ lại là nguyên liệu nghịch thiên như Ô Thạch, vuột mất thì tiếc lắm."
"Làm sao mà được, cậu nghĩ Ô Thạch chỗ nào cũng có à? Để tôi xem - Ô, chất lượng cũng được, tuy không phải là Ô Thạch nhưng cũng coi là đồ hiếm, là một loại nguyên liệu cấp năm, quặng Mặc, độ cứng rắn rất cao, là nguyên liệu tốt để làm vũ khí."
La Tiểu Lâu vui mừng, tiện tay cho khối đá màu đen vào trong túi, sau đó phát hiện hai cái túi cuối cùng đã bị cậu lấp đầy ụ rồi.
La Tiểu Lâu có cảm giác rất sung sướng, chất nguyên liệu vào một chỗ, chỉ cần nhờ Nguyên Tích và Yates chở về nữa là xong.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu giơ cổ tay lên, nhìn máy thông tin, 1h30 chiều - Bình thường giờ này, Nguyên Tích và Yates đã ăn xong bữa trưa rồi tiếp tục đi đặc huấn, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy về.
La Tiểu Lâu lập tức đứng dậy, lại phát hiện, sáng sớm lúc vừa mới bắt đầu thu thập nguyên liệu còn nghe thấy tiếng súng bắn ầm ầm bên trong, bây giờ lại im ắng đến mức kỳ quái.
La Tiểu Lâu tiện tay gỡ đèn khẩn cấp xuống, chạy vào trong, hiện tại chân của cậu đã không còn gì đáng ngại nữa.
Dọc đường đi đều là chân tay to lớn bị đứt lìa của trùng thú biến dị. La Tiểu Lâu cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn chạy vào trong. Thông thường, Nguyên Tích và Yates tối đa đi vào trong 40 mét, nhưng bây giờ, trong phạm vi chiếu sáng của đèn khẩn cấp, không thấy bóng dáng của hai người đâu.
Tâm trí của La Tiểu Lâu bị thi thể trên mặt đất và sự im ắng trong hang động đè lên, chẳng lẽ bọn họ đã bị trùng thú - Không, tuyệt đối không thể!
Bước chân chạy vào bên trong của La Tiểu Lâu trở nên nhanh hơn, trên mặt đất ngoại trừ thi thể buồn nôn của trùng thú cũng không thấy những gì khác, còn lại xa xa là một mảng đen kịt. Trong lúc chạy băng băng, La Tiểu Lâu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập ngày càng nhanh của mình.
Ai tới nói cho cậu biết, cậu không phải người duy nhất ở lại trong hang động tràn ngập dã thú này đi.
Rẽ một đoạn, La Tiểu Lâu bị chặn lại trước một cái động khẩu khổng lồ. Cảm giác kim loại quen thuộc này... La Tiểu Lâu lập tức giơ cao đèn khẩn cấp bị che khuất lên. Trước mặt cậu, là Kỵ Sĩ đang nằm trên mặt đất.
Lời tác giả: *lược* vì buổi tối phải thay đổi phiên ngoại của Đạo mộ, cho nên cái này hơi ngắn tí, ngày mai sẽ khôi phục số lượng từ như bình thường...
Để tạ lỗi, xin đăng một đoạn ngắn về 125 và Tiểu Lâu.
-
Độc giả: Xin hỏi quân vương 125, với hình dáng Tiểu Lâu nuốt 125, ngài có cảm tưởng gì?
125 liếc nhìn độc giả một cái, trưng ra bộ dạng kiêu ngạo yêu kiều: Đương nhiên là vô cùng phức tạp - Yêu tôi quá, muốn biến tôi thành một phần thân thể đó mà...
Tiểu Lâu không chút do dự cắt lời: Mày suy nghĩ nhiều quá, là cảm giác nghẹn ứ chẹn cả họng ế...
Chương 62 - Sinh tử
Bọn họ đã xảy ra chuyện! Trong phút chốc rút ra kết luận, La Tiểu Lâu cảm thấy trống rỗng một giây. Sau đó cậu cố sức làm mình tỉnh táo lại, giơ đèn khẩn cấp lên, khốn khổ chui qua khe bên trong. Cậu muốn xem Yates bây giờ còn ở trong khoang điều khiển nữa hay không, tình hình hiện tại ra sao, Nguyên Tích đang ở nơi nào.
Treo đèn khẩn cấp lên vách đá ở gần, La Tiểu Lâu cấp tốc mở khoang điều khiển của Kỵ Sĩ, Yates đang nằm úp sấp bên trong, sắc mặt vô cùng tái nhợt. La Tiểu Lâu kiểm tra qua loa cho cậu ta, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Yates chỉ bị ngất đi thôi, không có ngoại thương gì.
Trong lúc La Tiểu Lâu kiểm tra, Yates đã tỉnh lại, chỉ vẻn vẹn có thể ngẩng đầu lên, mồ hồi chảy đầm đìa trên mặt, mày nhíu chặt.
Trong ấn tượng của La Tiểu Lâu, Yates vẫn luôn là một anh chàng tỏa nắng và kiên cường, tinh thần mạnh mẽ đến mức dũng mãnh, nếu không phải quá đau đớn thì nhất định sẽ chẳng làm ra vẻ mặt này.
La Tiểu Lâu căng thẳng, cho Yates uống một viên thuốc cấp cứu, sau đó hỏi: "Trước tiên đừng cử động, có chuyện gì vậy? Nguyên Tích đâu?"
Yates há miệng thở phì phò, nói gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ, La Tiểu Lâu phải ghé sát vào miệng cậu ta.
"Nguyên Tích, ở bên trong, tụi tôi gặp trùng thú..."
Là trùng thú, ngay khi vừa thấy Kỵ Sĩ nằm trên mặt đất, trong lòng cậu đã tràn ngập nỗi sợ hãi và căng thẳng, giờ cuối cùng cũng có thể dịu bớt. Cậu nhanh chóng nói với Yates: "Kiên trì một lát, tôi đi tìm Nguyên Tích, sẽ quay lại ngay."
La Tiểu Lâu lập tức đứng dậy chạy vào trong, để đèn khẩn cấp lại cho Yates, còn mình thì lấy nguồn sáng mang theo bên mình ra, độ sáng cao hơn rất nhiều so với đèn khẩn cấp, khoảng cách chiếu sáng cũng xa hơn, càng thuận tiện cho việc tìm Nguyên Tích hơn.
Yates nằm trong khoang điều khiển trên mặt đất ngọ nguậy, dùng khí lực lớn nhất gọi: "Đừng, đừng vào, mau chạy đi! Nguyên Tích bên kia, nguy hiểm..." Nhưng tiếng của Yates quá nhỏ, hoàn toàn bị tiếng bước chân chạy vào trong của La Tiểu Lâu át mất.
"Quả thực Nguyên Tích ở bên trong, nhưng tình hình có vẻ hơi phiền phức." 125 bỗng nhiên nói. La Tiểu Lâu đợi hai giây, thấy 125 không cho cậu biết thêm tin tức gì nữa thì bước chân liềnc chạy nhanh hơn.
La Tiểu Lâu hoàn toàn không còn chút ý thức nào nữa, cứ liều mạng chạy vào trong nguy hiểm biết bao, cậu cũng quên mất rằng mình chẳng hề có khả năng nào để giúp đỡ chiến binh cơ giáp.
Không biết có phải ảo giác hay không, La Tiểu Lâu cảm thấy thi thể trùng thú trên mặt đất dường như to lớn hơn. Phía trước bỗng nhiên rộng mở thông suốt, không gian gần như tăng thêm gấp 4, 5 lần. Sau đó La Tiểu Lâu phát hiện, cậu đã chạy tới tận cùng bên trong hang núi.
Chiếu một vòng nguồn sáng tùy thân lên động, La Tiểu Lâu suýt chút nữa thì mừng rỡ kêu lên, cậu đã thấy chiếc cơ giáp màu trắng! Trên -- đỉnh chóp hang núi.
Lí do La Tiểu Lâu không gọi là bởi, trong nháy mắt nhìn thấy chiếc cơ giáp màu trắng, rốt cục cậu cũng tỉnh táo lại.
Vì sao Nguyên Tích lại ở trên đỉnh hang núi? Nhất định là có chỗ nào đó không ổn. Tia sáng của nguồn sáng tùy thân chậm rãi rơi xuống nơi đối diện La Tiểu Lâu.
Khi thấy rõ rồi, La Tiểu Lâu há hốc miệng. Ánh sáng trong tay bắt đầu rung rung, bởi do cậu sợ hãi đến cực độ khiến bàn tay run rẩy.
Đó là một con quái vật đã không còn nhìn ra hình thái trùng thú nữa, cả người là vỏ cứng màu đen, cao chừng hơn 20 mét, xúc tua lẫn chân tay kinh tởm to lớn vươn ra từ bên trong vỏ cứng. Càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa chính là, những thứ đó cơ hồ trải rộng toàn bộ từ tầng dưới cùng của hang núi, lớp lớp vây quanh, giống như cả hang núi này đã trở thành một bộ phận của nó.
La Tiểu Lâu không bước vào, Nguyên Tích và con trùng thú đã giằng co với nhau rất lâu. Một người một thú đều biết, bắt đầu lại lần nữa chính là kết cục một chết một sống. Đúng lúc này La Tiểu Lâu chợt vọt lên, Nguyên Tích và trùng thú đồng thời phát hiện ra cậu.
La Tiểu Lâu cảm nhận được một trận gió dồn dập tạt vào mặt mình, tuy chẳng thấy bất cứ thứ gì, nhưng cậu có thể khẳng định, trùng thú đã ra tay với cậu!
La Tiểu Lâu xoay người bỏ chạy, nhưng đường đi đã không còn, một đống xúc tua lúc nhúc đen ngòm đã lấp kín cái lỗ hang.
"Con này đã biến dị lên cấp bảy." 125 la lớn bên tai La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu run sợ xoay người, sau đó cậu nhận thấy có một thứ đang lao tới cực nhanh, là chiếc cơ giáp màu trắng. Gần như trong nháy mắt, Nguyên Tích đã đứng phía trước cậu.
Hai khối đạn năng lượng bắn trúng xúc tua đang chắn lỗ hang, thanh hắc trường kiếm của Nguyên Tích thì chặn lại móng vuốt đang bổ nhào tới La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt, những chiếc xúc tua đó bị Nguyên Tích đóng đinh lên lỗ hang, thành ra cuối cùng cậu cũng chẳng thể chạy đi được.
Trong hang núi vang lên một tiếng kinh thiên động địa, trận giằng co giữa Nguyên Tích và trùng thú hệt như kết thúc.
Thế nhưng lúc này đây, Nguyên Tích hiển nhiên đã lâm vào cục diện bị động. Thân thể của Vân Tiêu nhỏ hơn trùng thú không ít, ngay từ đầu đã lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình vật lộn với trùng thú, tuy rằng gay go nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Mà lúc La Tiểu Lâu xuất hiện, cơ giáp của Nguyên Tích đã không thể di chuyển, nhưng vẫn luôn che chắn phía trước cho cậu.
Mục tiêu của trùng thú bất động, nó giống như nổi điên liền công kích, xúc tua sắc bén khắp nơi và móng vuốt đáng sợ không ngừng bổ nhào tới.
Kèm theo tiếng gầm rú bén nhọn chói tai, trên chiếc cơ giáp màu trắng của Nguyên Tích cuối cùng cũng xuất hiện những vết cắt nhợt nhạt, hơn nữa, xúc tua đã nhanh chóng lan tỏa toàn bộ cơ giáp.
Tốc độ vung kiếm của Vân Tiêu cũng không hề giảm đi, vô số xúc tua rơi xuống trước mặt La Tiểu Lâu. Con trùng thú chết tiệt này, vừa tấn công La Tiểu Lâu hòng gây chú ý tới Nguyên Tích, vừa chậm rãi dây dưa làm Nguyên Tích bị tiêu hao.
Khốn khiếp, con quái vật chó chết này, nếu còn cứ tiếp tục như vậy thì Nguyên Tích sẽ bị khốn đốn, sẽ chết mất!
Khi La Tiểu Lâu phát hiện Vân Tiêu đã nhanh chóng bị xúc tua bao phủ, quá lo sợ, cậu bèn lay 125, gọi: "Nếu cứ như vậy thì không được, không phải mày đã nói trùng thú không dám làm hại tao sao, thế bây giờ tại sao lại xảy ra chuyện này?"
"... Nếu là biến dị cấp bảy, chỉ khi cậu toàn diện phóng ra mùi dị thú mới có thể trấn trụ nó, nhưng hiện tại cậu có dám không? Trước khi phóng ra, cậu và Nguyên Tích là hai người cùng đối kháng trùng thú, nhưng sau khi phóng ra, cậu sẽ là kẻ bị Nguyên Tích truy sát." 125 chậm rãi nói, tuy nó cũng rất muốn xem vở kịch ngược luyến tình thâm, cơ mà -- Nó nghi ngờ nhìn Nguyên Tích vẫn liên tục bảo vệ La Tiểu Lâu ở phía trước, nghĩ đến lời thề của Nguyên Tích lần đó, độ chắc chắn của lời thề ấy hiển nhiên cao hơn nhiều so với mấy lời của La Tiểu Lâu.
"Thế nhưng chung quy chỉ có một cách thôi! Tao không muốn Nguyên Tích -- gặp chuyện không may, sẽ, sẽ khiến một người ra đi." La Tiểu Lâu tuyệt vọng nói một cách gian nan, tất nhiên, khi đó cậu là người hay thú cũng không quá chắc chắn.
Điều duy nhất hiện tại cậu có thể khẳng định chính là, cậu không muốn con người đang che chắn phía trước cho mình phải mất mạng, tuyệt đối không muốn, cho dù hắn bức bách cậu phải ký cái khế ước nô lệ chết tiệt kia, cho dù hắn luôn tỏ ra như một ông lớn sai bảo cậu hầu hạ hắn, lại còn đổ sở thích ăn bánh ngọt lên hết đầu cậu -- Thế nhưng, thế nhưng giờ khắc này, La Tiểu Lâu phát hiện, trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ đến những lần Nguyên Tích dẫn cậu vào khoa cơ giáp, nghiêm túc dạy cậu luyện tập, nụ hôn sau khi giúp đỡ cho nhau, và khuôn mặt đỏ bừng của Nguyên Tích trong ngày sinh nhật lần đó, khi hắn bày tỏ.
Cho tới bây giờ cậu cũng không ngờ, cậu lại nhớ những điều này rõ ràng đến vậy. Được rồi, cho dù đây chỉ là do tính cách nhát gan và lạc quan mù quáng của cậu quyết định thôi.
Môi La Tiểu Lâu run bần bật, bắt đầu nhắm mắt lại, dù sau này có bị Nguyên Tích truy sát, cậu cũng không muốn để Nguyên Tích gặp nạn ở đây...
"Này, cậu đang làm cái gì vậy?! Nhanh lên, tôi nghĩ ra cách rồi, yết hầu của trùng thú là nơi yếu nhất. Lát nữa tôi sẽ đánh dấu vị trí yết hầu, cậu nén ý thức nguyên lực thành một nguồn rồi tận lực phóng tới, giống như lúc cậu giúp Tây Thụy Nhĩ ấy." 125 bỗng nhiên kêu lên.
La Tiểu Lâu cố gắng thu hồi rồi ngay tức khắc phát ý thức nguyên lực, cậu vốn định tìm lại cảm giác khi biến thân ngày đó, may mà đúng lúc 125 ngăn lại.
"Vậy mày mau tìm đi." La Tiểu Lâu đã gần như tê liệt ngồi sụp xuống mặt đất.
Lúc này, Vân Tiêu của Nguyên Tích đỡ một đòn nghiêm trọng của trùng thú, xê dịch vào trong nửa mét, càng ngày càng gần La Tiểu Lâu.
"Hãy nghe tôi nói, khi cậu đẩy dời ý thức nguyên lực, ngàn vạn lần đừng đụng đến cơ giáp của Nguyên Tích, tôi lập tức sẽ chỉ chỗ cho cậu." 125 cấp tốc nói.
La Tiểu Lâu nhắm mắt, một tia xanh biếc từ trước ngực cậu kéo dài tới phía trước, xẹt qua cơ giáp của Nguyên Tích cực nhanh, sau đó dừng lại giáp mặt với con trùng thú trốn trong bóng tối.
Trùng thú lợi dụng móng vuốt và xúc tua của mình giao chiến với Nguyên Tích, nhưng lại trốn trong chỗ an toàn. Lúc thấy Nguyên Tích đến cứu La Tiểu Lâu, nó biết, nó đã thắng rồi. Hai kẻ kia sẽ biến thành thức ăn cho nó. Nhất là tên loài người bị nó đánh trọng thương kia, nó nhất định phải chậm rãi tiêu hóa hắn.
Đúng lúc này, trùng thú bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đó là cảm giác chỉ khi gặp phải nguy hiểm kinh khủng mới có, sự tấn công của nó ngay lập tức chậm lại.
La Tiểu Lâu đã bắt đầu thở hổn hển hết mức, cậu liều mạng đè nén ý thức nguyên lực trong đầu, mà vừa xuất vừa khôi phục ý thức nguyên lực khiến đầu cậu đến mức vỡ nứt, gần như không thể đứng vững nổi.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu đẩy ý thức nguyên lực đã được nén thành một đường kính giống hạt trân châu chưa đến 2 li ra ngoài, chạy theo tia xanh của 125. So với lúc cứu Tây Thụy Nhĩ thì nhỏ hơn, cũng sáng hơn! Nếu hiện tại mà có người có năng lực cảm nhận tinh thần lực thì nhất định sẽ rất kinh ngạc, loại khống chế tinh thần này, loại trình độ cao siêu này, thật sự làm người ta phải kinh sợ.
125 cũng sợ ngây người, trong nháy mắt vừa rồi ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu đã đột phá tới giai đoạn trung cấp... Hơn nữa, làm thế nào để có thể khống chế ý thức nguyên lực tách khỏi thân thể và quấn trọn lấy kẻ khác, nó chưa từng dạy La Tiểu Lâu.
Trùng thú bất ổn di chuyển sang bên cạnh vài bước, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo này từ đầu đến cuối vẫn như hình với bóng đuổi theo nó. Sau đó cả người nó cứng đờ, đau đớn dữ dội khiến nó hận không thể quằn quại trên mặt đất, nhưng vết thương chí mạng kia dường như đã khống chế tinh thần của nó, khiến nó hoàn toàn không thể cựa quậy.
Những tên loài người -- nhỏ bé và yếu ớt chết tiệt này! Cho dù chết, nó cũng phải kéo cả cái hang động này hủy diệt cùng nó!
"30 giây, có lẽ là 30 giây, hy vọng Nguyên Tích có thể giết chết nó." 125 nói câu cuối cùng.
La Tiểu Lâu mệt mỏi nằm trên mặt đất, cảm giác trống rỗng khi tinh thần lực bị khoét ra như thế này thực sự rất thống khổ, cậu đau đầu muốn ngất đi.
Nguyên Tích trong khoảng điều khiển cắn răng, hắn quyết định dùng 10 khối đạn siêu cấp hạt nhân cuối cùng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn và La Tiểu Lâu sẽ không thể thoát khỏi đây. Trong nháy mắt đối diện với kẽ hở trùng thú để lộ ra, hắc trường kiếm của Nguyên Tích liền vung lên mở cùm trên thân, mũi chân nhón lên, một tia trắng bạc phóng lên cao, đẹp đẽ mà nhanh nhẹn xoay một vòng quanh trùng thú. Sau đó chiếc cơ giáp màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu, nhanh đến mức khiến La Tiểu Lâu tưởng rằng Vân Tiêu trong chớp mắt đã có kỹ năng nghịch thiên này.
Còn nhanh hơn so với bước vòng cung Abat, Nguyên Tích quả nhiên đã lợi hại hơn trước...
Toàn bộ chiếc cơ giáp đồ sộ bổ nhào xuống, che chắn La Tiểu Lâu dưới thân, phía sau vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, sau đó khắp nơi là tiếng bình bịch của vật nặng rơi xuống mặt đất.
Qua hồi lâu, Vân Tiêu mới đứng lên. Nguyên Tích mở khoang điều khiển, nhanh chóng nhảy ra ngoài.
Xem Nguyên Tích di chuyển linh hoạt thế này, chắc chắn là không bị thương như Yates.
Nguyên Tích dùng một tay kéo La Tiểu Lâu từ trên mặt đất lên, rồi ôm chặt lấy cậu, sau đó -- Cố sức hít ngửi trên người cậu, thậm chí bắt đầu cắn mút, từ cổ tới tai, rồi đến -- môi.
Trời ạ, con mèo tinh kiêu ngạo này, thực sự đủ rồi đó. Nhưng, thế nhưng vừa cùng chung trải qua một hồi hoạn nạn, La Tiểu Lâu rất khó để đẩy cái người đang hôn cậu như say như mê kia ra.
Đến khi La Tiểu Lâu tưởng chừng sắp ngạt thở, cuối cùng Nguyên Tích cũng thả cậu ra. Trong ánh sáng còn lại của nguồn sáng tùy thân, đôi mắt của Nguyên Tích sáng lên óng ánh, đắc ý nhìn La Tiểu Lâu, cao ngạo mà nói: "Sợ đến mức chân mềm nhũn ra cả rồi à? Em ngốc đến mức tự chạy vào đây. Xem đủ không, anh lại cứu em thêm một lần nữa. Đúng là không có cách với em mà, chỉ biết cho anh thêm phiền phức, hoàn toàn chẳng có khả nănng tự bảo vệ mình gì cả."
Nói đến đây, Nguyên Tích tổng kết: "Thế cho nên, em ở lại bên anh là lựa chọn sáng suốt nhất, mau vứt bỏ mấy cái ý nghĩ giải trừ khế ước kia đi. Em ngốc nghếch như thế này, cũng chỉ có mình anh nguyện ý và có năng lực bảo vệ em thôi."
Giữa đôi mắt nhìn chăm chú sâu sắc không chuyển rời của La Tiểu Lâu -- Ấy là vì tinh thần lực của cậu tiêu hao quá độ, nên cử động hơi chậm chạp và khó khăn -- Nguyên Tích hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn ôm chặt La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nở nụ cười, có lẽ Nguyên Tích sẽ mãi mãi không biết, con người yếu đuối như cậu cũng vừa mới cứu hắn, "Ơn cứu mạng này, không dám nói cảm ơn."
Ánh mắt Nguyên Tích sáng lên, tai lập tức đỏ au, không nhịn được cúi đầu xuống, ý là hãy còn chưa đủ, liếm liếm môi La Tiểu Lâu, "Nếu nhất định muốn lấy thân báo đáp, vậy thì anh có thể suy xét." Luôn luôn cho mình là trung tâm, con mèo Nguyên Tích này, mi ăn đủ rồi đấy.
Rốt cuộc gia đình của Nguyên Tích là cái dạng gì mà nuôi anh thành như vầy? La Tiểu Lâu cảm thán.
Hoàn toàn không đếm xỉa tới lời nói ra, Nguyên Tích thoáng chần chừ, ư hừ hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Nếu muốn, anh, anh có thể đưa em về gặp bọn họ." Quả nhiên mong muốn gặp mặt vẫn không thể chống cự nổi...
"... Được, khi nào có cơ hội." Đối với ân nhân cứu mạng, La Tiểu Lâu ôn tồn nói, kỳ thực trong lòng lại rất chờ mong.
Bầu không khí giữa hai người càng ngày càng tim bay phấp phới, 125 không biết ứng cảnh, rên rỉ ỉ ôi bên tai La Tiểu Lâu: "Hai người đủ chưa, tôi nè -- Chúng ta có thể đi nhìn phần thưởng sau khi giết chết con Boss cuối cùng hông."
La Tiểu Lâu đành phải ngẩng đầu nhìn ra đằng sau Nguyên Tích, tuy đã không còn quái vật nữa, nhưng nhìn thi thể chất đầy trong hang núi, cậu không chịu được rùng mình một cái, Nguyên Tích liền nhân cơ hội ôm chặt cậu hơn.
"Làm sao vậy?" Nguyên Tích hỏi nô lệ nhỏ bé đang co lại trong lòng hắn, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ biến thành bố mình mất -- Nhất là khi phát tác di chứng cưng sủng bà xã.
125 gọi: "Nhanh lên, tôi muốn đi lấy, bên cạnh cái hồ nước là thạch Phù Du đấy! Là thạch Phù Du cậu sống chết không chịu giết quái thú cho tôi để lấy đó! Nó là của tôi, của tôi!"
Này, mày như vậy đúng là không có vấn đề gì thật đấy chứ, không phải trước đây mày ứ dám mở mồm trước mặt Nguyên Tích còn gì, để bộ não nhân tạo thành một cục đá như thế này thật quá khó nhìn!
La Tiểu Lâu không trông thấy hồ nước, nhưng Nguyên Tích đã chú ý tới đường nhìn của cậu, hắn bèn mang cậu đến đó.
Nương theo di chuyển của tia sáng, toàn cảnh dưới đáy sâu nhất của hang núi hiện ra.
Phía trong nơi trùng thú vừa đứng có một hồ nước nho nhỏ, có vài viên đá kỳ lạ đang nổi trên mặt hồ.
Nguyên Tích tiện tay cầm lấy một viên, nhìn viên đá trầm tư: "Là nguyên liệu cao cấp, hình như trước đây anh đã thấy ở đâu đó"
Khi Nguyên Tích ngẩng đầu lên, La Tiểu Lâu xấu hổ nhìn hắn, hiện tại trên toàn bộ mặt hồ đã rỗng tuếch, khỏi cần hỏi cũng biết 'chuyện tốt' đó là do ai làm, quả thực giờ La Tiểu Lâu cực khổ khó tả.
"Hử, em muốn? Vậy cho em." Nguyên Tích đưa thạch Phù Du qua, La Tiểu Lâu cảm động nhận lấy, có điều, vừa mới thả vào trong túi thì nó đã biến mất tiêu.
Trán La Tiểu Lâu nhảy dựng lên, đồ hỗn láo này, nếu ngày nào đó Nguyên Tích mà hỏi thạch Phù Du đâu thì làm sao hả?! Do tao ăn chắc?
Đúng lúc này, dưới chân La Tiểu Lâu bị vướng cái gì đó, cậu cúi đầu nhìn xuống, phía dưới là mấy hòn đá tròn tròn đầu to đang nằm, trơn nhẵn sáng bóng, màu sắc cũng không giống nhau.
"Là thạch Bao." 125 nuốt nước bọt nói.
La Tiểu Lâu lập tức nhặt hòn đá lên, đưa cho Nguyên Tích, "Cứ để chỗ anh trước, nếu sau này có hữu dụng thì em sẽ hỏi lại." Thạch Bao thì La Tiểu Lâu biết, đây là một loại bảo thạch hiếm thấy, độ quý giá có lẽ không thấp hơn thạch Phù Du, nguyên liệu bên trong chưa biết, có thể là khoáng thạch cao cấp, có thể là đá kim cương quý báu -- không phải là nguyên liệu, nhưng cũng rất đáng giá.
Nếu mà cho vào chỗ của cậu, đoán chừng sẽ bị 125 nuốt trộm hết.
Nguyên Tích chẳng nề hà gì, thu thạch Bao vào trong ấn không gian của Vân Tiêu.
Một lát sau, La Tiểu Lâu còn nói thêm: "Vân Tiêu, em sẽ giúp anh sửa chữa Vân Tiêu thật tốt."
Nguyên Tích nở nụ cười, nụ cười đơn thuần mà xán lạn khiến tim La Tiểu Lâu nảy lên, "Em còn gần một tháng nữa." Hừm, trước ngày nhập học La Tiểu Lâu vẫn luôn ở bên cạnh hắn, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện...
"Lại nói tiếp, hình như chúng ta quên Yates đang bị trọng thương rồi, cậu ấy đang đợi ở bên ngoài." Dưới ánh mắt càng ngày càng quen thuộc của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu chột dạ nói.
"Chúng ta phải lập tức quay về." Nguyên Tích vừa nghĩ đến cái bóng đèn* siêu cấp sẽ ngay tức khắc biến mất kia, tâm tình liền trở bên sung sướng.
*ý chỉ kỳ đà cản mũi =))))))
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, hồ nước chợt lóe lên, một cái gương xuất hiện, hiển thị bóng lưng của hai người.
".. Vậy mà có thể giết chết trùng thú chúa, quá mạnh mẽ."
"Đúng vậy, thật không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Xem ra chúng ta chỉ có thể nghĩ cách giữ hắn ở lại, những kẻ còn lại thì tìm cách giết hết."
"... Trong lời tiên đoán, hắn là người thay đổi số phận của chúng ta, mà người bên cạnh hắn, sẽ là người chỉ dẫn hắn thực hiện quyết định trọng đại nhất, là người ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với hắn."
"Vậy thì không còn cách nào khác, trước hãy cứ giữ lại. Thông báo cho bọn họ, chờ cho bọn hắn vừa ra hang núi thì lập tức động thủ."
Chương 63 - Bất trắc
Hai người ra ngoài, đỡ Yates ra khỏi Kỵ Sĩ. Yates chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, nhưng vẫn gượng gạo duy trì sự tỉnh táo. Thấy La Tiểu Lâu và Nguyên Tích không bị sao, Yates mới bật ra một nụ cười ngây ngốc, rồi hoàn toàn chìm vào hôn mê bất tỉnh.
Nguyên Tích đặt Yates lên một chỗ bằng phẳng, kiểm tra toàn thân cho cậu ta, cuối cùng mới nói: "Xương sườn bị gãy, lúc trước em cho cậu ta uống thuốc cấp cứu có thể có tác dụng điều trị nhất định. Nhưng với vết thương cỡ này thì còn lâu mới đủ." Nói xong, Nguyên Tích mở thiết bị cấp cứu, quét lên bụng Yates 2 phút.
Sau khi làm xong, sắc mặt Yates khá lên không ít.
"Chúng ta dẫn cậu ta ra khỏi hang núi, chờ khi nào hồi phục có thể lái được cơ giáp thì mới rời khỏi tiểu hành tinh." Nguyên Tích nhíu mày, căn cứ theo tình hình này, nhanh nhất cũng phải chạng vạng mới có thể rời khỏi.
La Tiểu Lâu bước tới, thành thạo thu Kỵ Sĩ lại, sau đó cài lên người Yates. Nguyên Tích nâng cậu ta dậy, nhìn cử chỉ của La Tiểu Lâu, lông mi nhướn lên, lộ ra vẻ mê muội có chút suy nghĩ.
La Tiểu Lâu quái lạ hơi chột dạ, nhưng giây tiếp theo, cậu phát hiện mình đã vô ý thức giúp Nguyên Tích chỉnh lại quần áo hơi lộn xộn của hắn, đây hoàn toàn là do thói quen ở nhà gây nên. Lúc La Tiểu Lâu thu dọn nhà cửa, thỉnh thoảng thấy ngứa mắt quá nên giúp cái người ở cùng nhà kia sửa sang lại một chút.
Lúc này không nhịn được nên xử sự như người ở chung, cơ mà cái người hoàn toàn thành thành thực thực ngồi ở chỗ kia, chờ La Tiểu Lâu chỉnh lại cho mình, ra kiểu chẳng có cách nào khác.
Tai Nguyên Tích giật giật, nghiêng đầu sang một bên, hiển nhiên không truy xét ý tứ của cậu.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, tự giác đi bên cạnh Nguyên Tích, ngoại trừ tự động tự phát cho con mèo kiêu ngạo yêu kiều kia làm trung tâm, còn phải luôn luôn thường xuyên chú ý tới ý thức địa bàn và ham muốn chiếm giữ của nó. Nếu Nguyên Tích biết cậu đang giấu diếm hắn, chế tạo cơ giáp cho chiến binh khác, có lẽ sẽ rắc rối và cãi nhau mấy ngày mất.
Cho dù như vậy, La Tiểu Lâu cảm thấy mình vẫn bất giác nở nụ cười, toàn bộ cơ thể và tinh thần đã bắt đầu thả lỏng, họn họ vừa mới trải qua một hồi sinh tử nguy hiểm, hơn nữa lại còn chiến thắng. Nguyên Tích tỏ ý để cậu đi bên cạnh, không cần phải lo lắng bất cứ nguy hiểm nào.
Đi chưa được bao lâu thì đã đến nơi La Tiểu Lâu thu thập nguyên liệu.
Nhìn mười mấy chiếc túi và hộp dự trữ trên mặt đất, La Tiểu Lâu nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "À, ừm, quả thực có hơi nhiều, nếu thật sự không đem đi được em có thể bỏ một cái đi..." Nói xong, dùng ánh mắt giống 125 -- cho dù chả bao giờ thấy ánh mắt của nó, cơ mà cậu cũng có thể dựa theo giọng điệu của nó mà đoán ra được -- không muốn nhìn cậu vất vả thu thập nguyên liệu.
Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâu, không nói gì, chỉ thu lại tất cả nguyên liệu. La Tiểu Lâu bắt đầu nghi ngờ, chẳng biết ấn không gian của Nguyên Tích đã đến nước không thể nhét nổi cái gì vào thêm nữa hay không.
Khi Nguyên Tích dìu Yates ra đến cửa hang, 125 trong lòng La Tiểu Lâu liền giật giật, dùng âm thanh cực kỳ nhỏ, nói: "Cẩn thận, bên ngoài có người."
Có người? Tuy có người là chuyện quái lạ, nhưng tại sao 125 lại dùng từ cẩn thận? La Tiểu Lâu hoảng hốt, mẹ ơi, không phải người của quân đội đang đợi bắt cậu ở bên ngoài đấy chứ, cậu lập tức quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích.
Trên thực tế, không cần La Tiểu Lâu nhắc nhở thì Nguyên Tích cũng đã dừng lại. Rõ ràng sáng sớm không thấy có mây mù, hiện giờ đang là 2h chiều, vậy mà bên ngoài lại tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc.
La Tiểu Lâu nghe thấy tiếng đập cánh, sau đó trong đám sương mù, cậu mơ hồ thấy một cái bóng vội vã xẹt qua.
Khi đã thấy rõ, La Tiểu Lâu rùng mình sợ hãi, đó chính là cái bóng quái vật đầu người thân chim trong giấc mơ của cậu.
La Tiểu Lâu bất giác rụt vào bên cạnh Nguyên Tích, hiện tại cậu đã không còn một chút tinh thần lực nào, gần như hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình. Mà hình như ông trời cảm thấy thử thách bọn họ chưa đủ, chuyện phiền toái cứ mãi không dứt mà tràn tới.
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu hơi run rẩy nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, đặt Yates xuống cửa hang, rồi nói, "Mở lồng bảo vệ ra, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi cửa hang."
Nói xong, Nguyên Tích triệu Vân Tiêu, phi thân nhảy lên, cấp tốc đổi hộp năng lượng. Vân Tiêu còn mang nhiều vết thương, nên thoạt nhìn nó như một vị anh hùng đã từng chinh chiến trên chiến trường.
Sương mù dày đặc dần dần tản mác bốn phía, cứ như là hóa thân của một âm mưu rất lớn, bắt đầu vây quanh bọn họ.
Đúng lúc này, trong sương mù vang lên một tiếng kêu sợ hãi, nhưng đó lại tiếng kêu của con gái, đầy bất lực mà thê lương.
Lúc này, rốt cục sương mù dày đặc cũng lùi sang bên rìa mép, lộ ra một khoảng đất trống. Đập vào mắt họ là một màn khiến người ta kinh ngạc, một đám người mặc phục sức cổ quái đang giằng co với một con trùng thú biến dị khổng lồ, có lẽ đã bị tàn sát một ít.
Tuy con trùng thú biến dị này không dị thường bằng con bọn họ gặp phải dưới đáy hang núi, nhưng hình thể cũng khá đồ sộ, hẳn là đã biến dị tới cấp sáu.
Mà khả năng của những người bị trùng thú truy sát này không tồi, nhưng hiển nhiên đối thủ là một con trùng thú biến dị cấp sáu nên rất khó khăn. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, bọn họ không hề có cơ giáp mà hoàn toàn chiến đấu dựa vào võ thuật cổ đại và vũ khí lạnh.
Không quá bao lâu, một người thảm thiết kêu lên bị trùng thú đánh văng ra ngoài, trên móng vuốt của trùng thú, lộ ra một cánh tay chảy máu đầm đìa, nhìn thấy mà giật cả mình.
Đám người kia hoảng hồn lo sợ vừa chống đỡ trùng thú vừa lùi lại, bên trong còn có vài cô gái, trẻ con và người già. Có người nhìn thấy chiếc cơ giáp trong hang núi cao lớn, thoáng chần chừ, rồi vừa gọi người cứu mạng vừa chạy vào.
Nguyên Tích di chuyển lên phía trước từng chút một, chặn trước cửa hang, cảnh cáo: "Dừng lại, nếu tiến thêm một bước nữa, tôi lập tức nổ súng, các người là ai?"
Người đã chạy tới nhất thời đứng sững sờ tại chỗ. Qua vài giây, một thiếu nữ mặc đồ trắng mới tiến lên, cô ta khóc lóc quỳ sụp xuống đất: "Chúng tôi vốn là dân cư trú gốc trên tiểu hành tinh này, ban đầu không muốn gặp lại các người, nhưng hôm nay lại bị trùng thú đuổi giết đến tận đây, bất đắc dĩ mới phải để lộ thân phận, van cầu anh hãy cứu chúng tôi."
Chiếc cơ giáp màu trắng lấp lóe, không nhúc nhích chút nào. Lúc này, trong đám người có một ông lão bước ra, cất tiếng: "Vị anh hùng này, trùng thú tham lam tà ác, cho dù giết sạch chúng tôi rồi nhưng nó cũng sẽ không bỏ qua anh và đồng bạn đâu. Thỉnh cầu anh hãy xuất thủ cùng chúng tôi hợp lực giết chết nó. Người Phong Tức Cốc chúng tôi sẽ suốt đời ghi nhớ ơn cứu mạng của anh."
Thật ra là Nguyên Tích đang kiểm tra trạng thái của Vân Tiêu, hắn đương nhiên nhìn ra những người đang ở trước mặt này nếu chỉ dựa vào võ cổ đại thì không phải là đối thủ của trùng thú, nhưng Vân Tiêu bị thương cũng phải cố lắm mới có thể giết chết trùng thú. Thế nên khi nghe lời đề nghị của ông lão, Nguyên Tích rất chần chừ.
Im lặng một hồi, trong cơ giáp truyền ra giọng nói lãnh đạm: "Tôi sẽ giúp các ông giết chết trùng thú, nhưng trước khi tôi chưa quay lại, các ông không được phép tiếp gần tới cửa hang trong vòng 10 mét."
Ông già vội vàng tiếp lời: "Anh hùng yên tâm, chỉ cần anh có thể hỗ trợ, chúng tôi tuyệt đối vâng theo lời dặn bảo của anh."
Nguyên Tích sắp xếp trước cửa hang một hồi, sau đó lái Vân Tiêu bay tới chỗ trùng thú.
Có thêm Vân Tiêu thâm gia, tình hình chiến đấu ngay lập tức nghịch chuyển. Một vài người Phong Tức Cốc tài nghệ không tồi hãm chân xung quanh trùng thú, Nguyên Tích bắt đầu phát động công kích mãnh liệt.
Ông già chắp tay đứng, quả nhiên làm đúng theo lời dặn chỉ đứng xa xa, không có một chút ý nghĩ tới gần cửa hang.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Yates nằm trên mặt đất bỗng nhiên rên rỉ, giọng khàn khàn: "Nước, cho tôi nước."
La Tiểu Lâu thoáng nhìn phía trước, rơi vào đường cùng nên đành phải mở lồng bảo vệ, đổ nước vào miệng Yates.
"Mau mở lồng bảo vệ ra." 125 gấp gáp nói.
Có điều, lời này vừa nói ra, La Tiểu Lâu đã nằm úp sấp lên người Yates. Chợt nhìn, dường như đã ngủ mất.
Ông già dẫn đầu mọi người vẫn đứng bên ngoài cách hơn 10 mét, nhìn thấy tình hình trong hang động liền quay sang sai bảo cô thiếu nữ có nhan sắc, rồi sau đó thấp giọng nói với vài người già phía sau: "Người này quá mạnh mẽ, chúng ta chỉ có cơ hội một lần. Khi hắn bước ra khỏi cơ giáp, chúng ta phải phát động tinh thần lực khống chế hắn ngay. Còn nữa, đến lúc đó phải đem hết toàn lực, nếu chúng ta thất bại, thì cũng là lúc toàn bộ tộc chúng ta đối mặt với nguy cơ mất mạng."
Các ông già xung quanh lặng lẽ gật đầu, trong nháy mắt đối mặt, một ánh sáng nổi lên trong mắt khiến người ta phải sợ hãi, chỉ có thiếu nữ mặc đồ trắng kia là sa sầm mặt mày đến khó coi.
"Còn nữa, Lai Á, cháu phải tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần, ta biết cháu không cam lòng tình nguyện, nhưng vì toàn bộ tộc, bây giờ cháu hãy vứt bỏ ngay cái suy nghĩ nhỏ nhoi ấy đi. Cháu là tôn nữ* của ta, lại là Thánh nữ trong tộc, hy sinh một chút vì bộ tộc hẳn là nên chứ." Ông già hạ giọng, vẻ mặt nghiêm khắc.
*là cháu gái.
Thiếu nữ mặc đồ trắng Lai Á đã gần như muốn khóc, nhưng nàng không nói một câu gì, chỉ nặng nề mà gật đầu.
Sau khi Nguyên Tích giết chết trùng thú, không màng đến lời cảm tạ chân thành của người chung quanh, hắn lập tức trở lại hang động. Hắn khẽ nhíu mày nhìn một đám người đang lấp kín phía trước, sau khi quét hình không thấy có dị trạng nào mới nhảy ra khỏi cơ giáp.
Quân đội không phát hiện những người dân cư trú này, bởi vậy Nguyên Tích luôn luôn cho rằng họ thật sự rất yếu kém.
Nguyên Tích cũng không thu hồi Vân Tiêu, sau khi nhảy xuống đất, 10 ông già từ trong đám người liền bước tới, miệng vừa nói lời biết ơn, con mắt vừa nhấp nháy nhìn chằm chằm Nguyên Tích.
Gần như trong nháy mắt, Nguyên Tích ngưng lại, giương mắt lạnh lùng nhìn về phía ông già dẫn đầu, đưa tay lần mò xuống thắt lưng.
Mọi người dường như thật không ngờ, nhanh như vậy mà Nguyên Tích đã có thể phát hiện. Trên mặt ông già dẫn đầu ngay lập tức xuất hiện mồ hôi, lão cắn răng, con mắt càng ngày càng phát sáng, dần dần chuyển thành màu xám nhàn nhạt.
Trong đám có một người sợ hãi kêu lên: "Tộc trưởng, người như vậy sẽ --" Lập tức bị bưng kín miệng lại, người chung quanh tuy im lặng, nhưng tất cả đều đang lo lắng nhìn ông già.
Hơn mười ông già chung quang nhìn tộc trưởng như vậy, sắc mặt cũng ngay tức khắc trở nên đỏ bừng, con mắt cũng ngày càng phát sáng.
Hành động của Nguyên Tích chậm lại, hắn mê muội nhìn về phía trước. Cho đến khi một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, con mắt của Nguyên Tích mới chậm rãi nhìn về phía thiếu nữ đang chạy tới ngày càng gần, tay hắn liền buông thõng xuống.
Mái tóc quăn màu xanh da trời quấn trên đầu của thiếu nữ đã được thả xuống, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tuy y phục đơn giản có vẻ kỳ lạ, nhưng không hề che giấu đi vẻ thanh thuần mềm mại, hệt như giọt sương đẹp nhất của buổi sớm mai của nàng.
Theo tiếng chuông vang lên, thiếu nữ mở miệng cất tiếng: "Em là Lai Á, là -- người chàng yêu nhất."
Nguyên Tích trừng mắt nhìn, vẻ mê muội dần dần thay thế bằng sự nồng nàn. Hắn nở một nụ cười xán lạn: "Đúng, Lai Á, là người ta yêu nhất." Hai tay của hắn tựa hồ lại có chủ kiến, ôm lấy thiếu nữ, sau đó nhìn nàng thiết tha.
Hai người càng ngày càng gần, khi sắp chạm môi, Lai Á bỗng nhiên nghiêng đầu. Nguyên Tích nghi ngờ nhìn nàng một cái, ân cần mà nói: "Em làm sao vậy? Rõ ràng trước đây không hề cự tuyệt ta."
Các ông già chung quanh trong nháy mắt như đã già đi hơn 10 tuổi, một số cố gắng chống đỡ, còn một số thì co quắp lại.
Mọi người cuống quýt đỡ lấy ông già dẫn đầu, lão thở hổn hển hồi lâu, than thở: "Thực sự không ngờ năng lực kháng cự của một chiến binh lại mạnh mẽ đến vậy. Mười, mười lăm người chúng ta phải liều mạng huy động toàn bộ tinh thần lực, sau này sợ rằng hầu hết mọi người sẽ bị tàn phế. Hơn nữa, còn hy sinh một con trùng thú cấp sáu, chao ôi. Lai Á! Cháu hãy dẫn hắn quay về Phong Tức Cốc đi."
Vành mắt Lai Á đỏ lên, quay đầu nhìn Nguyên Tích, cắn môi, rốt cục cũng đưa tay kéo Nguyên Tích, nói: "Chúng ta về thôi."
Nguyên Tích vẫn nhìn nàng say đắm, đi được vài bước, bỗng nhiên nói: "Khoan đã, bằng hữu của ta vẫn còn ở bên kia, a, là bằng hữu rất quan trọng, hãy dẫn họ theo."
Mấy ông già vừa mới tỉnh lại liếc nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là sự sợ hãi, hắn rõ ràng vẫn còn giữ nguyên phần ký ức.
Lai Á che giấu nét bi thương và bất đắc dĩ trong mắt, cười ngọt ngào với Nguyên Tích, nói một cách dịu dàng: "Được rồi, để em bảo người dẫn bọn họ cùng trở về. Chàng yên tâm, đến nơi của chúng ta, làm sao có thể bạc đãi bằng hữu của chàng chứ. Bọn họ là ai, chàng có thể giới thiệu một chút được không?"
Nguyên Tích mê muội nhìn dáng tươi cười của Lai Á, mở miệng đáp: "Đương nhiên rồi, một người bọn họ là chiến binh cơ giáp của khoa chúng ta, thiên phú rất không tồi, một người là -- là một chế tạo sư cơ giáp, là bằng hữu tốt nhất của ta." Nói đến đây, Nguyên Tích nhíu mày, bằng hữu tốt nhất? Không, hình như còn xa hơn thế, nhưng rốt cuộc là cái gì?
Lai Á nghiêng đầu nhìn hắn, "Thực sự là một bằng hữu quan trọng, đi nào, chúng ta đi thôi."
Nguyên Tích lập tức đáp: "Được, hãy vào bên trong cơ giáp của ta."
Lai Á liền kéo hắn lại, lắc đầu cười, sau đó đưa tay đặt vào trong miệng, huýt lên một tiếng, một con chim to lớn từ từ hạ xuống, nghe lời đứng trước mặt hai người.
Lai Á kéo Nguyên Tích trèo lên lưng con chim, sau đó vỗ tay, con chim to lớn liền phóng lên cao.
Nguyên Tích mỉm cười: "Rất không tồi."
Những người khác cũng bắt đầu huýt miệng gọi chim, sau một trận vỗ cánh, lại có vô số những con chim to lớn chở người bay lên.
Giữa sương mù dày đặc, người cưỡi trên lưng chim, hình thành một cái bóng đầu người thân chim đầy quái dị.
Sau cùng con chim to lớn cũng hạ xuống, xuất hiện không ít người mặc phục sức giống nhau ra đón. Khi trông thấy Nguyên Tích ngồi cùng Lai Á, mọi người đều hiện lên vẻ vừa vui sướng vừa buồn bã vô cớ.
Lai Á kéo Nguyên Tích xuống, nhẹ giọng nói: "Đây là người của bộ tộc, chàng hãy lên tiếng chào họ đi."
Sau khi dứt đường nhìn khỏi khuôn mặt của Lai Á, Nguyên Tích lập tức khôi phục cảm giác cao cao tại thượng, quét mắt nhìn xung quanh, một lát sau mới mở miệng: "Chào mọi người, ta là Nguyên Tích."
Lúc này, những người phía sau cũng lần lượt trở về, tộc trưởng được người đỡ xuống, thở phì phò: "Trước hết hãy đưa những người bị thương đến chỗ thầy tế, những người còn lại thì lập tức chuẩn bị, ngay ngày mai phải cử hành hôn lễ cho hai người."
Nguyên Tích đang quay người khắp nơi tìm kiếm cái gì đó, Lai Á liền léo tay áo hắn, nói: "Chàng yêu, chúng ta cũng phải đi chuẩn bị thôi."
Một hồi lâu Nguyên Tích mới lấy lại tinh thần, hỏi: "Chúng ta cần chuẩn bị cái gì?"
Ánh mắt Lai Á buồn bã, im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Đương nhiên là hôn lễ."
Nguyên Tích cũng ngây ngẩn cả người, "Hôn lễ? Chúng ta phải tổ chức hôn lễ sao -- Thế nhưng, không phải em mới nói, muốn theo ta trở về gặp mặt phụ mẫu ta sao?"
Lai Á kinh ngạc nhìn Nguyên Tích, "Chàng muốn dẫn em đi gặp phụ mẫu của chàng? Nhưng tốt nhất hãy cứ nên tổ chức hôn lễ ở đây trước đã."
Nguyên Tích nghi ngờ hỏi, "Tại sao?"
Lai Á do dự một hồi, trả lời: "Đương nhiên là do tập tục trong tộc của chúng em rồi."
Nguyên Tích nhíu mày, "Đại sự như thế này, cho dù có lập tức trở về tổ chức cũng phải cần rất nhiều thủ tục. Tất nhiên, nếu - nếu em thực sự sốt ruột, ta sẽ quay về thỉnh phụ mẫu tha thứ. Có điều, ta đoán bọn họ sẽ tổ chức một hôn lễ chính thức khác cho hai ta." Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Tích cười rộ lên, còn nói thêm, "Bọn họ nhất định sẽ thích em."
Lai Á mở to mắt nhìn, sắc mặt hơi đỏ lên, nàng lộ ra nụ cười thật tâm lần đầu tiên: "Nếu như vậy thì tốt quá, em - em cũng sẽ cố gắng làm một thê tử hợp cách của chàng."
Nguyên Tích suy nghĩ một chút, ngạo nghễ nói thêm: "Em đã rất hợp cách, nhưng, nếu lại ỷ vào ta, vậy thì trên giường hãy phóng túng lên một chút thì rất tốt." (con lạy bố, bố thế nào cũng chỉ nghĩ đến cái này═]]]]]]]]])
Lai Á ngay tức khắc đỏ bừng mặt, nàng không nói tiếp, chỉ kéo tay Nguyên Tích vào một căn nhà.
Tới trước cửa, vẻ đỏ ửng trên mặt Lai Á mới bớt đi chút ít, nàng mở miệng nói: "Cho dù là bộ tộc của chúng ta, hôn lễ cũng cần rất nhiều chú ý. Trước tiên, đêm nay chàng hãy để A Tây chỉ một số bước, em, em cũng phải chuẩn bị một chút."
Nguyên Tích nhìn nàng thắm thiết, trong mắt tràn ngập lưu luyến, tựa hồ một giây cũng không nỡ rời xa. Lai Á mỉm cười, xoay người đi khỏi.
***
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy đầu đến mức nứt ra, bên tai là tiếng kêu điên cuồng của hàng nghìn con vịt. Sau đó, cậu từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà kỳ quái.
So với tinh cầu An Tắc, bài trí của căn nhà quả thực có thể gọi là lỗi thời, tựa như cậu chưa từng trọng sinh trên địa cầu trước kia.
Một người đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cậu, hỏi: "Xin chào, cậu đã đỡ chưa?"
"Bảo tốt hơn nhiều, Từ đại ca. Nói mau." 125 ở bên cạnh cấp tốc nhắn.
Nhìn người xa lạ kia, La Tiểu Lâu khó hiểu gật đầu: "Em khỏe, Từ đại ca."
Người nọ hài lòng ừ một tiếng, chỉ vào khay thức ăn đặt trên bàn trong phòng rồi nói: "Đây là cơm của ngày hôm nay, cậu chịu đựng một chút, ngày mai sẽ cực kỳ phong phú."
La Tiểu Lâu lại dựa theo chỉ thị của 125, khách khí cảm ơn.
Chờ cho người nọ đi ra ngoài, La Tiểu Lâu mới thì thầm hỏi: "Này, có chuyện gì vậy? Bọn họ là ai thế?"
125 đang chuẩn bị nói, cửa lại bị người đẩy ra. Nguyên Tích cực kỳ kích động bước vào, hắn thấy La Tiểu Lâu thì chộp lấy tay cậu, sung sướng nói: "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, tôi muốn nói cho cậu một tin tốt, tôi sắp kết hôn! Tôi cảm thấy phải chia sẻ ngay chuyện này với cậu! Cậu cũng chúc mừng cho tôi đi."
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, nói không ra lời.
Chương 64 - Học tập
Cái trò hâm đơ gì đây?! Có điều, hiếm khi thấy Nguyên Tích tươi cười lóng lánh hạnh phúc như thế này, La Tiểu Lâu tự dưng không thể rít gào lên được. Cậu cứng ngắc giật giật, muốn rút tay về nhưng bị Nguyên Tích nắm chặt, thế nên đành mặc kệ.
Mà đôi mắt của Nguyên Tích hãy còn nhìn cậu một cách đầy trông mong, chờ ý kiến của cậu. La Tiểu Lâu liếm đôi môi khô hanh, gian khổ mà nói: "Không, không phải hơi bất ngờ sao?"
"Cậu cũng cho là như vậy à? Tôi cũng hiểu, tuy sáng sớm nay mới lập kế hoạch, với cả -- gạo cũng nấu thành cơm rồi. Trong lúc vội vàng, quả thực có chút làm người ta bất ngờ." Nguyên Tích nghi hoặc, khuôn mặt tuấn tú cau lại, hình như cũng có phần bối rối.
La Tiểu Lâu cảm thấy toàn bộ lông trên người dựng đứng hết cả lên, thậm chí cậu còn nghi ngờ có phải mình đã bất tri bất giác hóa thú ngay trước mặt Nguyên Tích hay không, cơ mà điều này không quan trọng, quan trọng là -- "Cái gì?! Gạo nấu thành cơm?" La Tiểu Lâu kêu lên.
Nguyên Tích lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, sắc mặt cũng có chút trở nên khó nhìn, hếch cằm kiêu ngạo nói rằng: "Đương nhiên! Cậu hỏi vấn đề này đúng là một điều sỉ nhục cho sức quyến rũ của tôi, chẳng lẽ chuyện đó không tự nhiên sao -- Mỗi tối đến giờ đi ngủ là em ấy* lại bổ nhào vào lòng tôi, đòi thế này thế kia, lần nào tôi cũng thỏa mãn cho em ấy, khiến em ấy thoải mái đến không nói ra lời, thậm chí còn mụ mị mê mệt hơn thế.
*nguyên văn ở đây là 'tha', chỉ ngôi thứ ba số ít nam giới. Ttrong TH này thì Nguyên Tích đang nói về công chúa Lai Á cho La Tiểu Lâu, nhưng thâm tâm lại nghĩ đến La Tiểu Lâu, nên nếu để là 'cậu ấy' thì ko đúng và 'lộ hết hàng', mà để là 'cô ấy' cũng chẳng phải, nên tớ mới mạn phép cho thành 'em ấy', mặc dù nghe thổ tả hết sức ⊂( ̄(工) ̄)⊃) [tớ nghĩ thế]
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn Nguyên Tích, tuy cái điệu bộ trả lời đầy kiêu căng và ngạo mạn như thế kia, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự nồng nàn và say đắm. La Tiểu Lâu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vâng, chính xác là cậu cực kỳ không quen một Nguyên Tích trắng trợn như thế này. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?! Chẳng lẽ cái người này trong một đêm đã biến thành một thằng ngốc si mê vì yêu sao, cơ mà -- cuối cùng làm sao mà gặp được người khiến Nguyên Tích say đắm mê mẩn như vậy?!
"Tóm, tóm lại là anh kết hôn với ai? Kiểu tình yêu sét đánh thế này, cuộc sống sau kết hôn sẽ thường không hòa thuận đâu. Anh thực sự xác định?" La Tiểu Lâu nghe thấy câu hỏi của mình có kèm theo tất cả sự gượng gạo miễn cưỡng, chính cậu hình như cũng có chút không bình thường...
"Tất nhiên là với công chúa Lai Á xinh đẹp nhất của chúng tôi rồi. Về vấn đề hậu kết hôn, tôi có thể đảm bảo là hạnh phúc mỹ mãn. Nguyên Tích đại nhân, hóa ra ngài chạy tới nơi này. Tôi tìm ngài lâu lắm rồi, xin hãy theo tôi trở lại, chúng ta còn phải tiếp tục làm quen với trình tự của ngày mai." Một thanh niên tùy tiện bước vào.
"A Tây?" Nguyên Tích bất ngờ, liếc nhìn La Tiểu Lâu, dường như không muốn cứ như vậy mà bỏ đi, nhưng chính hắn cũng không rõ vì sao lại có suy nghĩ này trong đầu.
"Ngài cũng mong chờ thời khắc kết hôn với công chúa đúng không?" A Tây cười hì hì hỏi.
"Tất nhiên rồi." Nguyên Tích nặng nề đầu. Hắn rất không muốn thấy người bạn tốt xinh đẹp của mình đang trắng bệch ở đằng kia, lưỡng lự mà nói: "Được rồi, vậy tôi về trước nhé. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ quay lại thăm cậu."
La Tiểu Lâu đơ mặt nhìn Nguyên Tích đi khỏi, cậu hãy còn đang cố lấy lại tinh thần sau trận sốc vừa rồi.
125 thì ở một bên nức nở: "Thật là -- đau khổ quá, rõ ràng hai người yêu nhau thật lòng nhưng vì nào là hoàn cảnh gia đình, nào là cha mẹ phản đối chống lại, nào là hiểu lầm, nào là nhân vật thứ ba chen vào ngăn trở nên không thể không nén đau thương, phải rời xa nhau. Cậu xem, đây là những tư liệu tôi cho các cậu mà các cậu không thèm xem, dẫn đến hậu quả... cuộc sống không hòa thuận!"
125 cố ý nói mơ hồ, nhưng đang buồn phiền nên hiển nhiên La Tiểu Lâu chả thèm có tâm tình truy cứu nó. Lời lải nhải cuối cùng, 125 cho ra một kết luận, nó là người vô cùng quan trọng trong gia đình, không có nó thì đích xác hai vị chủ nhân ứ có cách nào vượt qua được.

"Được rồi, mày cũng thấy đấy, hai người chúng ta sẽ lập tức bị Nguyên Tích đuổi ra khỏi cửa! Hắn sẽ kết hôn, sau đó sẽ có người khác sống chung với hắn, chẳng lẽ xã hội tương lai không đề xướng vấn đề cưới muộn đẻ muộn sao -- Đúng là càng ngày càng lạc hậu! Bé tí như thế mà đã đòi cưới nhau trên giường, thật sự làm người ta, làm người ta không thể chấp nhận nổi!" La Tiểu Lâu tức giận không gì sánh được cắt đứt lời 125, quyết định không thèm ngẫm nghĩ đến cái vấn đề tại sao lại khiến mình không thoải mái ấy nữa, mà bắt đầu chuyện sang chuyện phân chia tài sản sau khi ra ở riêng.
Có lẽ Nguyên Tích sẽ vì bọn họ đã ở chung lâu như vậy mà cho phần trên, để nhà cửa và phòng thí nghiệm các thứ lại cho cậu. Thế nhưng, La Tiểu Lâu phát hiện, cậu rất khó bình tĩnh lại.
Chìm đắm trong tổng kết tầm quan trọng của mình, 125 bỗng nhiên hồi tỉnh, hô lên: "Này! Đây là cậu sai rồi. Tuy tôi chẳng có cách nào lý giải được vì sao cậu lại thích một người xấu xa như Nguyên Tích, nhưng nếu đã thích, cho dù có xuất hiện người thứ ba thì lấy tư cách là vợ cả, cậu cũng nên dũng cảm đứng ra, cướp lại người yêu của mình chứ! Sau đó nói cho hắn biết đó chỉ là một sai lầm thôi, chúng ta mới là yêu nhau thật lòng, chẳng qua là anh bị người ta khống chế thần trí các loại thôi."
"Đúng rồi, muốn hiệu quả hơn thì tôi đề nghị cậu nên dỗ ngon dỗ ngọt hơn một tí nữa. Cái này thì cậu khỏi cần lo lắng, chỗ tôi có Một nghìn linh một lời trích dẫn theo đuổi đây, tôi thậm chí có thể giúp cậu sàng lọc một chút."
Cứ nghe một mạch mà chẳng thốt ra một từ nào, sắc mặt của La Tiểu Lâu lúc đỏ lúc trắng, cậu tóm lấy 125, phẫn nộ: "Tao, tao lúc nào mà thích Nguyên Tích hả? Tại sao tao phải giành lại hắn chứ -- Khoan đã, mày vừa nói hắn bị người ta khống chế thần trí?"
"Đúng là kiểu như vậy." 125 cấp tốc trả lời.
"Thế còn chờ cái gì nữa?! Chúng ta đi báo cho hắn biết ngay!" La Tiểu Lâu cứ như thoáng cái đã khôi phục lại tinh thần, đứng dậy chạy ra ngoài.
"Này, cậu chờ một chút, là ai vừa mới nói không muốn giành lại Nguyên Tích hả!" 125 gọi to đúng lúc La Tiểu Lâu vọt ra khỏi ngôi nhà.
Thực tế là La Tiểu Lâu cũng đã bình tĩnh lại, nếu Nguyên Tích bị khống chế thì đây nhất định là một âm mưu, người khác có lẽ sẽ không để cậu xông tới trước mặt Nguyên Tích gặp hắn, tuyệt nhiên không để cô công chúa kia gặp phiền phức.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" La Tiểu Lâu bình tĩnh hỏi.
"Tuy không biết mục đích của những người này là gì, nhưng đích xác bọn họ đang sử dụng tinh thần lực khống chế thần trí của Nguyên Tích và Yates, còn nỗ lực khống chế cậu, nhưng vì vấn đề huyết thống nên hiển nhiên là không có tác dụng với cậu. Tôi sợ bọn họ sẽ gây hại cho cậu, vì vậy mới bảo cậu ra vẻ bị khống chế." 125 dương dương tự đắc nói: "Nếu không có tôi thì cậu đã sớm bị bọn họ giam giữ rồi."
"Được rồi, bé thân yêu, anh vô cùng cảm kích." La Tiểu Lâu thuận miệng nói cho có lệ, nhưng 125 lại sung sướng cọ cọ hai cái trong lòng bàn tay cậu. Thỉnh thoảng nó cũng cần âu yếm với khen ngợi lắm à nha, cái người nhận nuôi khó ưa này, chẳng bao giờ chú ý tới tâm lý nhu cầu của nó gì cả.
"Cậu muốn giành lại Nguyên Tích như thế nào?" 125 lo lắng lại hỏi.
"Tao có thể đi gặp Yates được không? Tao bị khống chế đến mức nào?" La Tiểu Lâu hỏi.
"Hình như bọn họ dốc một lượng lớn sức lực với Nguyên Tích, khiến hắn trong một khoảng thời gian ngắn không thể nhớ nổi mình là ai, sau mấy tháng nhớ lại người ta thì khi đó đã thành hôn với bà công chúa kia rồi. Mà với các cậu, chẳng qua chỉ là thôi miên đơn giản thôi, không có ác ý, cứ coi như mình là tới làm khách các thứ. Yates có tỉnh lại một lần, cậu ta vẫn nhớ rõ cậu và Nguyên Tích, cho nên cậu qua thăm Yates không thành vấn đề." 125 tận chức tận trách phân tích.
"Ừ, vậy thì quá tốt. Tao đi thăm Yates trước, nhân tiện mày thám thính tình hình nơi này một chút giúp tao." La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi, rồi quyết định, nếu có thể, cậu sẽ nhân cơ hội đi gặp Nguyên Tích.
Sau khi nghe xong yêu cầu của La Tiểu Lâu, Từ đại ca canh gác ở bên ngoài quả nhiên cũng không nghi ngờ, chỉ đường cho cậu, thực ra cũng không xa lắm, đi thẳng 50 mét rồi rẽ phải.
Trên đường đến chỗ Yates, La Tiểu Lâu cố ý đi chậm rãi, quan sát bốn phía. Tất cả các căn nhà ở đây dường như đều được xây từ đá, có bỏ thêm tấm ván gỗ hoặc da lông, có diện mạo của một xã hội nguyên thủy. Quen sống ở tinh cầu An Tắc nên La Tiểu Lâu lè lưỡi, chẳng nhẽ xã hội tương lai lại chênh lệch giàu nghèo càng lúc càng xa sao.
Hơn nữa, tất cả hai bên đều là vách núi, giống như ở dưới đáy một cốc rất sâu, song đáy cốc này cực kỳ rộng rãi, cho nên ánh mặt trời cũng không coi là thiếu thốn, cây cối cũng sinh trưởng xanh um tươi tốt. La Tiểu Lâu quan sát, bỗng nhiên cảm thấy địa hình có phần quen thuộc. Địa hình của nơi đây và nơi đầu tiên bọn họ đi qua đều giống hệt nhau là cát lún dưới đáy vách đá, ngoại trừ ở đây không có cát lún.
Liếc mắt xa xăm nhìn kiến trúc không thấy đỉnh đâu, La Tiểu Lâu đoán chừng những người này là dân cư trú gốc của tiểu hành tinh này, nhưng không bị quân đội phát hiện, nếu không quân đội và học viện của bọn họ chắc chắn đã báo cho họ biết rồi.
Nhưng hình như bọn cậu với những người dân cư trú gốc này chẳng có gì liên quan tới nhau, thế thì tại sao lại bị họ khống chế? Chung quy sẽ không đơn thuần là vì ép hôn đấy chứ, tất cả là do bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt của Nguyên Tích...
La Tiểu Lâu đang bần thần tự hỏi, đột nhiên có tiếng trò chuyện phát ra từ sau bức tường bên cạnh.
"Công chúa xinh đẹp nhất của bộ tộc chúng ta sắp xuất giá, đáng tiếc không phải là dũng sĩ của bộ tộc mình, em nghĩ trong lòng công chúa nhất định rất khổ sở." Một giọng nói thanh thúy của con gái nói.
"Không thể như vậy được, nghe người khác nói là vì mệnh lệnh của tộc trưởng, cho nên công chúa mới vì bộ tộc của chúng ta mà quyết định hy sinh." Một người khác nói tiếp.
"Nhưng mà, thật lòng em cảm thấy vị Nguyên Tích đại nhân kia rất không tệ nha. Tuy không phải người của bộ tộc chúng ta, nhưng mà đẹp trai quá xá, em quả thực chưa bao giờ thấy một người nào đẹp đến vậy."
"Hừ, nam nhi cũng không phải chỉ nhìn mặt mũi." Một giọng nói của nam giới bỗng nhiên xen vào. Bên trong tức khắc truyền ra tiếng vui cười của mấy cô gái trẻ.
"Tạp Mộc, anh đang đố kị đấy à, Nguyên Tích đại nhân cũng rất dũng cảm mà, chính ngài ấy đã giết chết con trùng thú đó đấy."
"Nếu không phải do chúng ta dùng tinh thần lực khống chế cong trùng thú đó, thì làm sao hắn có thể giết nó đơn giản như vậy được." Tuy nói là nói như thế, nhưng giọng nam kia rõ ràng đã có phần thiếu tự tin.
"Anh làm sao mà lại không nhớ lúc đó có bao nhiêu người cùng nhau khống chế hả?" Giọng nữ hừ một tiếng, hình như muốn nói đến việc gì đó, bèn mở lời chuyển chủ đề: "Lại nói tiếp, nếu Nguyên Tích tỉnh lại, không biết sẽ là biểu cảm gì đây."
"Ngài ấy còn có biểu cảm nào, công chúa thuần khiết xinh đẹp nhất của bộ tộc chúng ta -- "
"Tạp Mộc, ở đây không cần anh làm loạn, chúng em đều biết anh thương mến công chúa Lai Á." Một giọng nữ vừa cười vừa nói: "Em nghĩ cơ hội hồi tỉnh hoàn toàn không cao đâu, kết quả của những mười lăm trưởng lão cùng Thánh nữ của chúng ta, trên thế giới này liệu có ai có thể giải trừ tinh thần khống chế cho Nguyên Tích đại nhân chứ? Mà ngoại trừ tình yêu sau mấy tháng, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng gì đến phương diện khác của Nguyên Tích đại nhân."
"Tôi muốn nói, cho dù có tỉnh lại thì cũng chẳng ai có thể chống cự lại nổi mị lực của công chúa đâu. Nói không chừng hai người yêu nhau tha thiết còn muốn đến Liên bang sinh sống ấy..."
"..."
La Tiểu Lâu sững sờ một hồi, yên lặng tiếp tục đi về phía trước.
125 ở bên cạnh cẩn thận nói: "Cậu sẽ không thay đổi chủ ý đúng không? Phải biết rằng Nguyên Tích đối với cậu là thật --"
"Tất nhiên là tao sẽ không thay đổi chủ ý rồi!" La Tiểu Lâu tức giận kiên quyết nói, cuối cùng tìm một lý do quanh minh chính đại cho mình, "Tao ghét nhất loại người tùy tiện khống chế tư tưởng, quyết định thay người khác. Cho dù Nguyên Tích có thể thực sự thích cái cô công chúa kia, nhưng tao vẫn sẽ đánh thức hắn tỉnh lại." Mẹ nó, nếu như thế này rồi mà vẫn còn thích, thế thì cậu đành bó tay thôi.
"Thế nào mà tôi lại cảm thấy loại người cậu ghét nhất giống giống Nguyên Tích ấy nhở..." 125 ấp a ấp úng.
"Ờ thì, hắn -- hắn đã từng khống chế tư tưởng của tao, gần, gần đây đã bắt đầu thương lượng với tao rồi." La Tiểu Lâu lắp bắp nói. Đúng vậy, Nguyên Tích bị người khác khống chế, đây hoàn toàn là một thời cơ tốt để thoát khỏi Nguyên Tích, nhưng mà... nhưng mà như thế này là rất vô nhân đạo đó nha, sau khi Nguyên Tích cứu cậu, cậu lại bỏ rơi hắn sao? Cậu dường như chỉ lo tức giận, hoàn toàn quên mất có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn. Đúng, nếu Nguyên Tích mà hồi tỉnh lại, hắn sẽ quay về tinh cầu An Tắc tìm cậu tính sổ. La Tiểu Lâu nỗ lực tìm ra một lí do tự an ủi mình.
Sau khi tới căn nhà của Yates, người chăm sóc xung quanh cho cậu ta cũng không nhiều hơn hai người, dù sao thì hai người bọn họ hãy còn hoàn toàn trong phạm vi khống chế.
Yates vẫn còn đang mê man, nhưng ngoại trừ vết băng bó thương tích trên người, hoàn toàn không có mảnh áo nào. Tiểu cô nương chăm sóc cho cậu ta vừa cười vừa nói: "Anh ấy bị thương rất nặng, chúng tôi phải chữa trị thấu đáo cho anh ấy. Chỉ là trong lúc thay quần áo, anh ấy sống chết cứ cầm lấy chiếc vòng cổ trong tay, không chịu buông ra, cho dù là ngất xỉu cũng vậy."
La Tiểu Lâu quan sát, thứ Yates nắm chặt sít sao trong tay chính là Kỵ Sĩ của cậu ta. Cậu khẽ nở nụ cười, nâng tay Yates lên để nhìn qua thương tích, thế mà trong nháy mắt đó, tay Yates lại buông lỏng, Kỵ Sĩ cũng rơi xuống theo, trôi vào tay La Tiểu Lâu.
Tiểu cô nương ở bên cạnh biến sắc, lập tức giương mắt nhìn La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu chỉ đeo lại Kỵ Sĩ lên người Yates, sau đó mới mỉm cười: "Hiện tại có thể cho cậu ấy mặc quần áo được rồi."
Tiểu cô nương phát hiện mình đã suy nghĩ nhiều quá, nên nở nụ cười. Khi La Tiểu Lâu xoay người đi cô mới quay sang nhìn Yates vẫn luôn mê man. Anh chàng ngây ngốc này kỳ thực rất mạnh, cho dù đang bị thôi miên mà trong tiềm thức vẫn nhận ra được đồng bạn của mình.
...
Nguyên Tích nhìn A Tây đằng trước, nhăn mày, cực kỳ tức giận: "Tất nhiên là ta biết rồi, không phải là hôn nhau, ôm nhau, giúp đỡ cho nhau, rồi sau đó ngủ cùng nhau sao, ta đã làm rất nhiều lần rồi."
A Tây ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, đúng là ngài không biết một tí nào đúng không! Thế giới này còn có thằng con trai đơn thuần như ngài thực sự không thấy nhiều đâu đấy! (nhục đời trai quớ mày ơi =]]]]]])
Thế nhưng xét thấy tính tình của Nguyên Tích, gã sẽ không dám trực tiếp nói toạc ra, chỉ là đưa một quyển sổ điện tử cho Nguyên Tích, thì thầm: "Đây là của người Liên bang lần trước tới tiểu hành tinh này đã bỏ lại đây, tôi lặng lẽ đút vào túi. Nguyên Tích đại nhân hãy xem, xem xong ngàn vạn lần đừng nói cho những người khác."
Tự xưng là kinh nghiệm phong phú, nhưng thật ra đích xác là một xử nam nên Nguyên Tích đại nhân cực kỳ không hài lòng, song vì hôn lễ ngày mai nên vẫn phải cầm lấy quyển sổ điện tử, kết quả vừa nhìn một phát đã không còn nhúc nhích nữa.
A Tây tràn đầy đồng cảm nở nụ cười: "Nguyên Tích đại nhân cứ xem trước đi nhá, tí nữa thì tôi trở lại."
Hắn vừa đi vào thì phát hiện Nguyên Tích đỏ mặt bừng bừng đang tập trung tinh thần dán mắt vào quyển vở điện tử, vì vậy cười khà khà hai tiếng, sán lại gần để cùng xem. Vở điện tử đã bị tiếp xúc đến trơn tuột, hai người đang dây dưa quấn lấy nhau. Tất cả đều rất bình thường, cũng đoán chắc được bước tiếp theo, cơ mà -- tại sao lại là hai thằng đàn ông?! A Tây ngơ ngác nhìn, đa số quyển vở điện tử này là AV, cũng có một số đĩa cực kỳ kinh điển, gã cảm thấy rất thú vị nên tiếc rẻ không delete, dưng mà, Nguyên Tích đại nhân không nên xem những thứ này á. Công chúa và các trưởng lão mà biết, thì hắn nhất định sẽ bị quất cho chết luôn!
"Này, này, Nguyên Tích đại nhân, ngài xem nhầm ròi, ngài phải xem phần đầu ấy, cái kia hay hơn, thú vị hơn, đấy mới có thể khai thông được vấn đề." A Tây nôn nóng nói.
Bị quấy rối, Nguyên Tích híp mắt ngẩng đầu, ngạo mạn nhưng không tức giận mà nói: "Nên xem cái nào thì tự ta xác định được, vả lại, hóa ra Lai Á vốn là con trai."
A Tây muốn ngất xỉu tại chỗ, rốt cuộc con mắt nào của ngài nhìn công chúa của chúng tôi ra thành con trai thế hả?! Gã run rẩy nói: "Chuyện này sợ rằng có chỗ bị hiểu lầm rồi, ngài hãy nghe tôi nói..."
"Không có khả năng hiểu lầm, ta ôm qua bao nhiêu lần đương nhiên ta biết -- Hưm, những tư thế này cậu ấy nhất định sẽ thích." Nguyên Tích khá chắc chắn mà nói. Nói đến đây, ánh mắt Nguyên Tích liền sáng bừng lên, kéo áo A Tây hỏi: "Phòng tân hôn ở chỗ nào?"
A Tây đau khổ trả lời: "Ở ngay chỗ cao nhất, nằm trong một căn phòng lớn cách làng khá xa, mọi thứ đều chuẩn bị tốt hết rồi, sau khi ngài và công chúa kết hôn thì có thể vào -- Hả? Ngài muốn đi đâu? Nguyên Tích đại nhân!" Giữa những tiếng kêu gào lí nhí của A Tây đã không còn thấy tăm hơi Nguyên Tích đâu nữa. A Tây hiển nhiên không dám báo cáo cho người khác biết mình đã mất dấu Nguyên Tích, chỉ có thể bắt đầu âm thầm công cuộc tìm kiếm vị Nguyên Tích đại nhân cực kỳ quan trọng với bộ tộc của bọn gã.
Trên đường trở về, La Tiểu Lâu vừa ngơ ngác vừa nhìn quanh quất, rốt cục Nguyên Tích bị giam ở chỗ nào chứ? Chẳng nhẽ bây giờ đã bắt đầu vuốt ve an ủi rồi? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên xuất hiện một bàn tay bưng kín miệng cậu, tay kia thì ôm lấy eo cậu, không một tiếng động cấp tốc di chuyển.
La Tiểu Lâu buồn bực phát hiện nhà cửa hai bên càng ngày càng ít, có người muốn giết người diệt khẩu? Trời ơi, có cần phải bức ép đau khổ như thế này không. Cái đồ hỗn láo 125 kia, vì sao sống chết im lặng không động đậy, chẳng lẽ không biết mở mồm ra giúp đỡ ư? Còn lồng bảo vệ của Nguyên Tích tặng cho nữa, một tí động tĩnh cũng không có, đúng là chết cha chết mẹ mà!
Sau khi bị ném lên chiếc giường lớn được phủ đầy hoa tươi và áo ngủ bằng gấm, La Tiểu Lâu đầu óc choáng váng mới phát hiện nguyên nhân tại sao 125 lại im lặng, bởi người bắt cậu hóa ra lại chính là Nguyên Tích!
La Tiểu Lâu cực kỳ kinh ngạc, lòng còn sợ hãi nên nắm chặt áo Nguyên Tích, nhỏ giọng nói: "Hóa ra anh đã hồi tỉnh! Em đang phát sầu không biết làm thế nào để báo cho anh biết đây, phải biết rằng qua ngày mai thì tất cả mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa!"
Nguyên Tích đang hừng hực thích thú quan sát cậu, nghe thấy câu nói liền nhăn mày hỏi: "Cho tôi biết cái gì? Tại sao không còn ý nghĩa?"
La Tiểu Lâu phát hiện mình không cẩn thận nói ra sự thực, vội bồi thêm: "Á, cho dù không còn ý nghĩa thì em cũng sẽ báo cho anh. Anh mau nghĩ cách đi, làm thế nào chúng ta đi khỏi đây được?" Vừa nói La Tiểu Lâu vừa đẩy Nguyên Tích đang đè lên người mình, gần quá à!
Nguyên Tích thể hiện rõ không phối hợp, hắn tức giận nhìn La Tiểu Lâu, ra lệnh: "Cấm nhúc nhích."
Chờ La Tiểu Lâu nghe lời, Nguyên Tích mới nói: "Tại sao phải đi khỏi đây, chúng ta không phải ở lại đây sao? Hơn nữa, ngày mai hôn lễ giữa tôi và Lai Á sẽ được cử hành, tôi cũng mong chờ lâu lắm rồi."
La Tiểu Lâu trợn ngược mắt, "Trời ơi, anh còn chưa nhớ lại à, thế tại sao lại tới tìm tôi? Bỏ đi, có là tại sao thì tôi cũng phải giúp anh hồi tỉnh --" La Tiểu Lâu không nói được nữa, Nguyên Tích đã bắt đầu đè lên người cậu, thân thể hắn nóng hổi, mang theo một khí thế không thể cưỡng lại nổi, chặn miệng La Tiểu Lâu lại.
So với nụ hôn ngày trước thì hoàn toàn bất đồng, tràn ngập nguy hiểm và **.
Sau nụ hôn khá dài, La Tiểu Lâu tê dại nằm trên giường thở dốc, nhất thời không nói ra lời. Chết tiệt, rốt cuộc là tình huống gì đây?! Nguyên Tích sáp lại gần, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn La Tiểu Lâu, ngập ngừng một lát rồi nói: "Tôi cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa, tuy cậu chỉ là bằng hữu tốt nhất của tôi, nhưng mà -- nhưng mà tôi thực sự rất muốn làm chuyện này với cậu. Xem biểu hiện của cậu, có vẻ là cũng rất thích đấy nhỉ. Hừm, tinh thần như thế này, xem ra là cậu đã thầm thích ghét tôi từ lâu lắm rồi."
Bị nhào nặn ở chỗ nào đó, vẻ mặt La Tiểu Lâu càng ngày càng đỏ, tiếng thở dốc cũng gấp gáp hơn. Sau đó, Nguyên Tích kiêu ngạo như kiểu ban ân mà nói: "Nếu như vậy, tôi cho phép cậu hầu hạ tôi, tôi cũng sẽ thỏa mãn lại cậu." Nói xong, Nguyên Tích bắt đầu cởi bỏ quần áo của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn chằm chằm Nguyên Tích, ai tới nói cho cậu biết, rốt cuộc đây là tình trạng nào đây? A Tây nghe trộm ngoài cửa sổ cũng rơi lệ đầy mặt, chết cha con rồi, đây mới chân chính là triển khai tinh lực ư! Nguyên Tích đại nhân, tại sao ngài lại có tâm tư này với bạn tốt của mình chứ a a a!
La Tiểu Lâu tức giận rồi. Nguyên Tích đang định trước khi kết hôn, tìm người thực nghiệm đấy à! Cậu nhằm đúng bả vai của Nguyên Tích đang hôn hít trước ngực mình, tàn bạo cắn một phát. Cùng với hành động của La Tiểu Lâu, chiếc vòng cổ trước ngực cậu cũng nhấp nháy một cách kỳ lạ. Nguyên Tích khẽ rên rỉ một tiếng, dừng lại, tay phải thành thục luồn xuống thắt lưng luôn luôn mẫn cảm của La Tiểu Lâu mà sờ soạng. Rốt cục La Tiểu Lâu cũng nới lỏng miệng, cậu đã nếm thấy mùi máu tươi. Cứ nghĩ Nguyên Tích sẽ lập tức thẹn quá hóa giận, kết quả là hắn chỉ nhìn cậu thật sâu một hồi, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lùng nói: "Còn chưa cút, muốn xem ta biểu diễn cho sao?" Sau đó La Tiểu Lâu chợt nghe thấy tiếng có thứ gì đó ngã lăn xuống đất, dần dần đi xa mất.
La Tiểu Lâu đang muốn giãy dụa thì Nguyên Tích đã ngăn cậu lại, thoắt nói: "Anh tỉnh lại rồi."
"Cái gì?" La Tiểu Lâu không dám tin. Nguyên Tích nhìn cậu, chậm rãi tiếp tục hôn, "Anh tỉnh lại rồi, em ghen tức như vậy mà ra sức cắn anh, người chết còn phải tỉnh lại nữa là. Em yên tâm, anh sẽ đưa em và Yates đi khỏi đây, những người đó, không một ai có thể chạy thoát."
Nhưng, nhưng sao anh cứ tiếp tục bận rộn trên người ta là thế nào hả?
Chương 65 - Không đề
Nguyên Tích rất quen thuộc thân thể của La Tiểu Lâu, thế cho nên hắn khoe khoang 'gạo nấu thành cơm' thực sự cũng không coi là quá thất bại, chưa được một lúc, thân thể của cậu đã trở nên mềm nhũn, không còn sức lực để mà vùng vẫy nữa.
Nguyên Tích hài lòng, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen nhánh ướt át của La Tiểu Lâu, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi từ từ chuyển sang tai, liếm láp.
Giữa cơn hoảng hốt, La Tiểu Lâu cảm thấy rất ngứa ngáy, cái người này chuẩn bị hóa thân thành mèo rửa mặt cho cậu sao. Còn nữa, trình tự của ngày hôm nay bị sai rồi, không phải sau mỗi lần thoải mái là đi ngủ luôn đấy sao. Hơn nữa, còn nụ hôn vội vã và thô bạo này, nó khiến cậu cảm thấy hơi bất an...
La Tiểu Lâu không chịu nổi, lặng lẽ tránh sang bên cạnh. Nguyên Tích phát hiện, không vui trừng mắt nhìn cậu, rồi cắn mạnh lên tai cậu.
La Tiểu Lâu không nhịn được thốt ra, nhưng nhận thấy âm thanh của mình có gì đó là lạ, đỏ bừng mặt, vội vàng cố sức nhịn xuống.
Tay Nguyên Tích đã từ trên người La Tiểu Lâu mò xuống giữa hai chân cậu, thành thục vuốt ve dục vọng của cậu.
La Tiểu Lâu rất không có khí phách, không thể kiềm chế được âm thanh của mình, thoải mái giục Nguyên Tích: "Nhanh... nhanh lên một chút."
Nguyên Tích buồn bực nhìn nô lệ nhỏ bé của mình đang hưởng thụ. Cái, cái người này, còn -- ** hơn cả trong quyển vở điện tử kia, nếu cứ thế này, hắn sẽ hoàn toàn không thể kiên trì mà dạo đầu trọn bộ được nữa!
La Tiểu Lâu mơ hồ cảm thấy có cái gì đó cứng cứng trên đùi mình, tiếp đó -- La Tiểu Lâu suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, ngón tay khiến cậu cảm thấy thoải mái không gì sánh được của Nguyên Tích đang, đang thăm dò vào trong nơi làm người ta phải xấu hổ.
"Này! Anh, anh đang... làm cái gì thế!" La Tiểu Lâu không nhịn được kêu lên, thế nhưng bởi vì vẫn đang trong lúc dở việc mà mang theo hơi thở dục vọng vô cùng trêu ghẹo người khác.
"Hửm, đừng sốt ruột quá, sắp rồi, sẽ làm em thoải mái ngay thôi." Nguyên Tích không kiềm chế được, vội đè lại thân thể La Tiểu Lâu vì bất an mà đã bắt đầu giãy dụa. Trên thực tế, nếu phần trên không nói lần đầu tiên không được quá vội vàng, thì hắn đã sớm không chế ngự được nữa rồi.
Hắn đã châm chước như thế, vậy mà La Tiểu Lâu còn dụ dỗ hắn, đúng là không biết điều!
La Tiểu Lâu cứng người tại chỗ, chẳng biểt phải làm như thế nào cho phải. Điều then chốt không phải là vội vã thiếu kiên nhẫn! Ai muốn lăn lộn trên giường với anh hả, đồ đáng ghét này!
Lúc này, ngón tay đưa vào của Nguyên Tích đã tăng lên ba. Cùng lúc đó, La Tiểu Lâu cảm nhận được một ngọn lửa đang từ từ bừng lên trong thân thể mình. Cậu cố gắng thở hổn hển, giọng điệu bất ổn hỏi: "... Cái gì, anh dùng cái gì vậy... Ah..."
"A Tây cho, nghe hắn nói đây là độc môn bí truyền. Thời điểm này đây, em không nên vội vã như vậy!" Giọng nói của Nguyên Tích cũng càng ngày càng gấp gáp, hắn khẽ nhéo mông La Tiểu Lâu, sau đó kiềm nén ngạo mạn mà ra lệnh: "Nằm sấp xuống giường, nhấc cao hông lên."
Xẩm má?! La Tiểu Lâu đỏ mặt tím tái, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy! Cái con mèo thành tinh kiêu ngọa thế nào mà mới bị người ta khống chế có một lần mà khẩu vị đã nặng thế này, cậu không muốn bày ra cái tư thế xấu hổ ấy chút nào hết, đồ đểu kia! Tất nhiên, điều quan trọng không phải là vấn đề tư thế...
Nguyên Tích đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu đang gần như co lại thành một dúm, tức giận phàn nàn: "Cái gì cũng không chịu, đã vậy còn dám không nghe lời!"
Rốt cuộc là ai không nghe hả! Được, được rồi, dưới tình hình này, vẫn nên chả vờ không thể...
"Thật đúng là không có biện pháp với em, quên đi."
La Tiểu Lâu nghe thấy những lời này của Nguyên Tích thì tâm tình mới thả lỏng, thầm cảm thán đây đúng là một trò khôi hài, lại vừa có một cảm giác kỳ quái. Nhưng đúng lúc muốn bò dậy, cậu bỗng dưng cảm thấy một trận cứng ngắc, mẹ nó, độc môn bí phương quái đản của tên A Tây kia!
Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ bỗng nhiên nhấc bổng cậu lên, giúp cậu ngồi dậy, sau đó, đặt -- đặt lên người Nguyên Tích.
Hai chân của La Tiểu Lâu vừa vặn khóa lại hai bên sườn Nguyên Tích, Nguyên Tích nhìn cậu, tàn bạo mà nói: "Giờ thỏa mãn chứ, tự ngồi xuống."
Không không có thỏa mãn! Khẩu vị đừng càng ngày càng nặng được không!
Nhìn bộ dạng khiếp sợ luống cuống của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích lầm bầm vài tiếng, rồi vỗ vỗ chân cậu, làm cơ thể không có sức của cậu từ từ áp xuống.
Trong nháy mắt, cả người La Tiểu Lâu kéo căng, há miệng thở dốc, đôi mắt ướt át nhìn Nguyên Tích, run run mà nói: "Đau, đau lắm..."
"Đợi một chút nữa thôi, em sẽ phải khóc lóc cầu xin anh..." Nói xong, Nguyên Tích vội vã bắt đầu di chuyển, hắn thật sự không thể nhịn được nữa.
Trời ơi, hóa ra đây mới chính là gạo nấu thành cơm, La Tiểu Lâu tuyệt nhiên không biết một tí nào, may mà hắn đã học được. Cảm giác này thực sự là tuyệt vời không gì sánh được!
...
La Tiểu Lâu nằm bò xuống giường, nức nở cầu xin: "Đủ... đủ rồi." Đã vượt quá mức giúp đỡ cho nhau nhiều lắm rồi! Lại còn muốn làm bao lâu nữa đây!
"Gọi chủ nhân đi." Nguyên Tích thở hổn hển, từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh.
La Tiểu Lâu cắn răng, muốn được giải thoát nên đành phải khuất phục, nhỏ giọng kêu lên: "Chủ, chủ nhân... Đủ rồi..." Vậy mà, ngay sau đó là một hồi tê dại thấu xương khiến La Tiểu Lâu không thể kiềm chế nổi, bật ra tiếng rên rỉ.
Nguyên Tích hài lòng nhìn nô lệ nhỏ bé của mình, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, thoáng suy nghĩ thêm rồi yêu cầu như một điều hiển nhiên: "Gọi tên anh, nhanh lên."
Nghe theo lời nói và động tác như uy hiếp của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu hít một hơi, lập tức gọi: "Nguyên Tích, a, Tích..."
Trong nháy mắt đó, ngọn lửa trong Nguyên Tích dường như cháy bừng hơn nữa, hắn nặng nề di chuyển, hơi thở nặng nề mà nói: "Ngoan, còn sớm, em vốn phải thỏa mãn chủ nhân cơ mà..."
Nhìn sắc trời ngày càng mờ mịt ngoài cửa sổ, La Tiểu Lâu khóc không ra nước mắt, như thế này mà còn sớm nữa hả?!
"Ngày kia chúng ta có thể trở về." Nguyên Tích bá đạo mà nói.
Chẳng lẽ anh còn muốn sau hôn lễ mới quay về ư? La Tiểu Lâu vừa thầm oán giận, vừa không kiềm chế nổi nữa, dưới động tác của Nguyên Tích, run rẩy kêu lên...
Khi La Tiểu Lâu tỉnh dậy, ngay lập tức cậu cảm nhận được sự kháng nghị của thân thể, toàn thân bủn rủn vô lực, mà cái kẻ đã công khai khiến cậu thành ra như vầy kia, còn đang vùi đầu trên vai cậu mà ngủ say.
La Tiểu Lâu không nhịn được thở dài, cậu chỉ biết, luôn giúp đỡ cho nhau nhất định sẽ có ngày xảy ra chuyện, quả nhiên là như vậy. Lát nữa cậu sẽ tuyên bố với Nguyên Tích, hai người chắc chắn phải chia giường! Nói thật thì, cậu cũng không ghét Nguyên Tích, cho dù hai người đã làm cái chuyện bừa bãi này -- Cậu thậm chí đã coi hắn là người nhà, nhưng mà, nếu cứ tiếp tục thế này, La Tiểu Lâu xoa xoa thắt lưng, nhìn sắc trời bên ngoài, sự tình đã quá chậm trễ rồi! Đánh chết cậu cũng ứ chịu thừa nhận cái khoái cảm cực độ đến nỗi không thể dậy nổi này!
Với lại, rốt cục là ai đã dạy Nguyên Tích làm ra cái tư thế khiến người ta phải xấu hổ thế kia!
Đúng lúc này, 125 chán nản nói bên tai La Tiểu Lâu, "Không phải là tôi đâu nhá, thật sự không phải tôi đâu. Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất với tôi -- Phải biết là, tôi đã vì Nguyên Tích mà chuẩn bị một trăm lẻ tám tư thế đấy! Hiện giờ rõ ràng là hắn mới chỉ học được có mỗi năm tư thế, đã vậy lại còn thiếu tiêu chuẩn và chẳng đầy đủ nữa chớ... Á, cậu muốn làm gì thế?!"
Trong giây phút 125 bị La Tiểu Lâu túm lấy, nó cố gắng giãy dụa thoát ra, trốn sang bên cạnh, sau đó gian xảo kêu meo meo chúc mừng.
La Tiểu Lâu cứng họng, ngón tay run rẩy tiếp tục với tới chỗ 125. Rõ ràng đã được giáo huấn cho một trận nên rốt cục cũng không dám ngọ nguậy nữa, xem ra nó đã biết giác ngộ.
"Chẳng lẽ anh cho em ăn chưa đủ sao? Mới sáng sớm như thế này mà định bụng làm gì thế hả?" Nguyên Tích lười biếng nói, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy chỗ nào đó trong cổ mình bị hơi nóng phun ra khiến cho vừa nóng lại vừa ngứa.
Làm gì? La Tiểu Lâu cứng đờ người, ngơ ngác nhìn xuống, tay cậu đang chễm chệ trên ngực Nguyên Tích lục lọi, thoạt nhìn đích xác là --
"Anh thực sự không ngờ em lại ** như thế này, đồ tiểu yêu tinh quấy phá người. Hôm qua quấn lấy người ta tròn cả một buổi tối. Hừ, đúng là quyến rũ người ta mà..." Nguyên Tích hừ một tiếng, hùng hồn cáo buộc La Tiểu Lâu.
Thế thì thật đúng là xin lỗi nha! Hóa ra lại bắt ép ngài phải vất vả đảm nhiệm xoa bóp cả đêm...
Nhưng mà, khi La Tiểu Lâu tức giận đến đỏ mặt muốn rụt tay về thì Nguyên Tích lại nắm lấy tay cậu, cùng mò mẫm trước ngực mình, chuyển đề tài: "Nếu đã đến lúc này, nếu em thực sự muốn, vậy thì chúng ta -- "
"Ô, ngẫm lại còn Yates nữa kìa, bây giờ đã 9h sáng rồi! Chúng ta mà không xuất hiện, cậu ấy nhất định sẽ bị mắc lên dàn lửa quay mất thôi!" La Tiểu Lâu đỏ bừng đẩy đẩy Nguyên Tích, với lại, ai muốn chứ! Cứ như thế này thì chắc chắn sẽ miệt mài đến chết mất!
Nguyên Tích rất không bằng lòng nhìn La Tiểu Lâu, khi trông thấy cả người cậu đầy dấu vết thì mới hài lòng đứng dậy, tiện tay kéo La Tiểu Lâu vào phòng tắm.
Phòng tân hôn đúng là tiện nghi triệt để đấy nhỉ. La Tiểu Lâu vừa cảm thán vừa ra khỏi phòng tắm, giờ chỉ hy vọng Yates vẫn còn nguyên vẹn.
"Tóm lại làm thế nào mà anh tỉnh lại được?" La Tiểu Lâu hỏi.
Nguyên Tích vừa dìu La Tiểu Lâu ra ngoài, vừa nghi ngờ trả lời: "Bị em cắn một miếng thì tinh thần lực bị khống chế của anh nhất định phải bị tháo gỡ rồi. Hơn nữa, lúc đó đúng là tinh thần lực không ổn định, tuy cũng không quá cường đại." Nói đến đây, Nguyên Tích quay đầy nhìn La Tiểu Lâu, quan sát, "Hiện giờ em đã có thể cảm nhận được tinh thần lực đúng không?"
La Tiểu Lâu đầu tiên là bất ngờ, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, tỏ ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hóa ra là như vậy, lúc chế tạo hộp năng lượng em thực sự cũng cảm nhận được một cảm giác quái dị nào đó. Vậy ra đó chính là tinh thần lực mà Nghiêm đại sư nói, xem ra có thể đi nhờ đại sư chỉ bảo cho rồi."
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu hai giây, cong khóe môi lên. Nô lệ nhỏ bé của hắn vì hắn mà cố gắng nhiều như vậy, thật sự khiến người ta rất cảm động.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Vừa đánh lừa Nguyên Tích xong, La Tiểu Lâu hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt của hắn, lo lắng hỏi.
"Trở về, không ai trong chúng có thể kiểm soát anh được nữa rồi." Nguyên Tích cao ngạo nói.
La Tiểu Lâu gần như được Nguyên Tích cắp bên mình trở lại bộ tộc. Sau đó, hai người chạm mặt với một đám người đang gấp gấp gáp gáp đuổi tới.
A Tây đi tuốt đằng trước, nước mắt rơi thầm trong lòng, gã cũng rất vô tội rất đau khổ nha! Gã đã cố gắng kéo dài thời gian lắm rồi, chỉ hy vọng Nguyên Tích đại nhân và bằng hữu tốt của ngài hoàn tất thực nghiệm thôi...
Khi nhìn thấy Nguyên Tích, đám người kia ngay tức khắc vui mừng, bọn họ thậm chí đã quên mất La Tiểu Lâu còn đang được Nguyên Tích cắp trong tay, vội vây quanh đến mà nói: "Nguyên Tích đại nhân, cuối cùng cũng tìm được ngài."
"Chúng ta mau đi chuẩn bị thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."
Nguyên Tích thoáng nhìn qua La Tiểu Lâu rất không có tinh thần, rồi ngẩng đầu lên nhìn đám người kia, lạnh lùng đáp: "Không có hôn lễ."
Sau một hồi im lặng, mọi người trở nên cực kỳ sợ hãi hỏi lại: "Tại sao?"
Tai Nguyên Tích khẽ phiếm hồng, liếc nhìn người đang được cắp bên mình: "Tại đây, lúc này, nếu cử hành hôn lễ, ta sợ sẽ khiến cậu ấy tủi thân."


Chương 66 - Tha thứ
"Tại sao lại tủi thân chứ, Nguyên Tích đại nhân quá khách khírồi, cử hành hôn lễ trước mặt thầy tế và tộc trưởng, với công chúabậc nhất của --" Một cô gái hoạt bát nói.
Chỉ có điều lời nói của cô chưa xong, Lai Á đằng sau vẫn luôn mỉmcười nhìn Nguyên Tích bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng cắt đứt lời cô:"Tiểu Ảnh, im ngay."
Cô gái giật mình, lập tức cúi đầu lùi về phía sau. Lai Á ngày hômnay mặc một bộ y phục màu trắng tinh xảo, mái tóc màu lam nhạt đượcquấn lên, trang điểm nền nhã, so với lần đầu gặp mặt thì lại càngthêm phần xinh đẹp thanh thuần. Thế nhưng, khuôn mặt mỹ lệ kia củanàng lại đang trắng bệch. Nàng nhìn Nguyên Tích, qua một lúc lâu mớinói: "Anh đã tỉnh lại, đúng không?"
Lời vừa dứt, mọi người chung quanh sững sờ, nghi ngờ nhìn Nguyên Tíchvà La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích lạnh nhạt nói: "Khi các người khống chế ta, nên nghĩđến giờ phút này rồi chứ."
Lai Á cắn môi, giọng khàn khàn: "Ta, ta chỉ thật không ngờ lạinhanh như vậy."
Nguyên Tích lạnh lùng nhìn nàng, hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy đầu LaTiểu Lâu vẫn đang nhìn Lai Á ra phía sau, tay phải giơ lên chạm tớichiếc ấn không gian lộ ra trên cổ.
Đúng lúc này, một đám người xa xa đuổi tới, người đi đầu tiên chínhlà vị tộc trưởng đang được người đỡ.
Mái đầu của tộc trưởng đã bạc trắng, xem ra hiện tại tinh thần củaông đã suy sụp hơn rất nhiều. Ông run rẩy tiến lên phía trước vàibước, khom lưng cực thấp với Nguyên Tích.
Vành mắt Lai Á đỏ lên, lập tức chạy qua, gọi: "Ông!"
Mọi người chung quanh cũng hoảng hốt, tộc trưởng tối cao được ngườingười tôn kính của bọn họ lại thực hiện đại lễ này với NguyênTích, mà lại còn là xin lỗi.
Tộc trưởng không để ý đến những người khác, chỉ trầm thấp mệt mỏicất tiếng, "Nguyên Tích đại nhân, chuyện này đều là do ta quyếtđịnh, ta xin lỗi ngài, tất cả hậu quả ta đều nguyện ý gánh chịu,những người khác trong bộ tộc đều vô tội, bọn họ thậm chí còn khôngbiết thân phận của ngài, xin ngài nghìn vạn lần hãy tha thứ cho bọnhọ, dù ta có phải ra đi thì cũng sẽ vẫn vô cùng cảm kích."
"Không! Ông nội!" Rốt cục Lai Á cũng không kiềm chế được,bật khóc. Nàng đẩy tay tộc trưởng, tiến lên phía trước vài bước,quỳ gối trước mặt Nguyên Tích, đôi mắt nàng rưng rưng vậy mà lạicàng thêm phần tinh tế quyến rũ. Nàng nghẹn ngào: "Nguyên Tíchđại nhân, là ta sai, nếu có thể làm dịu cơn lửa giận của ngài, thìngài hãy giết ta đi."
La Tiểu Lâu nhíu mày, chuyện gì vậy? Bọn họ lại sợ Nguyên Tích nhưthế, cho dù hắn đã tỉnh lại nhưng bọn họ cũng không phải là khôngcó cơ hội sống sót, Nguyên Tích có lẽ sẽ không định tiêu diệt cả bộtộc đấy chứ...
"Lai Á! Cháu lui xuống cho ta!" Tộc trưởng vội vã nghiêm khắcnói.
Nguyên Tích không màng đến Lai Á đang quỳ trên mặt đất, chỉ nhíu màynhìn tộc trưởng, mở miệng hỏi: "Ý của ông là người khác khôngbiết thân phận của ta, nhưng ông thì lại biết?"
Một người mặc đồ đen vẫn luôn im lặng bên cạnh tộc trưởng bỗng nhiênbước lên phía trước một bước, mở miệng cất tiếng: "Sự thật là,chúng tôi cũng không biết thân phận của ngài ở Liên bang, chỉ biếtngài có thân phận phù hợp với lời tiên đoán của tộc Nhân Ảnh chúngtôi." Giọng nói của người này hết sức đặc biệt, sắc bén mà cóchút vặn vẹo, khiến người nghe cực kỳ khó chịu.
Nguyên Tích biến sắc, người kia lập tức nói tiếp: "Xin ngài hãynghìn vạn lần nghe tôi nói xong rồi sau đó mới quyết định xử tríchúng tôi như thế nào, dù sao ở đây cũng không có ai là đối thủ củangài."
Nguyên Tích hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Hy vọng sau khi cácngười giải thích, có thể cho ta đủ lý do để tha thứ tộc Nhân Ảnhcác người. Ta vốn không định giết người, nhưng tộc Nhân Ảnh vẫn luônlà tội phạm quan trọng bị Liên bang phát lệnh truy nã."
Khi nghe người mặc đồ đen nói, sắc mặt của tộc trưởng bắt đầu trởnên sầu thảm, mọi người xung quanh cũng từ từ cúi đầu, vẻ mặt bithương.
Người mặc đồ đen tiến lên phía trước một bước, nhưng vẫn không véntấm vải trên đầu mình xuống, thân hình gầy còm đứng thẳng tắp, dùnggiọng điệu quái dị mà nói: "Vấn đề ngài nói kia, cũng chínhlà nguyên nhân chúng tôi thỉnh cầu tới ngài. Tộc Nhân Ảnh là bộ tộcbị nguyền rủa, Liên bang chưa bao giờ chịu thừa nhận chúng tôi."
"Nếu bị bắt được thì sẽ không bị giết, mà là bị đưa tới ViệnDị Dạng -- Toàn bộ những chuyện tàn nhẫn của Liên bang mỗi ngày đềuphát sinh từ nơi đó." Người mặc đồ đen chậm rãi nói.
La Tiểu Lâu thầm hoảng sợ. Viện Dị Dạng, nếu nhớ không lầm, lúc quânđội tìm bắt dị thú đã nói, nếu tóm được thì sẽ đưa đến Viện DịDạng, nơi đó -- Không được, cậu vĩnh viễn không muốn đến cái nơi đó.Nghĩ tới đây, cánh tay đang bám chặt Nguyên Tích của La Tiểu Lâu bỗngnhiên buông lỏng, sáng nay cậu hãy còn nghiêm túc suy xét cuộc sốngvề sau của mình và Nguyên Tích.
Huyết thống của cậu như vậy, lấy cái gì để nghĩ đến chuyện về saucủa bọn họ chứ?
Đang nghe người của tộc Nhân Ảnh giải thích, Nguyên Tích dường nhưcũng cảm nhận được tâm tình của La Tiểu Lâu, bèn quay đầu lại thắcmắc nhìn cậu một cái, trong mắt mang theo vẻ quan tâm không cho phépbỏ qua, sau đó, một lần nữa nắm tay cậu rồi mới nhìn người đốidiện trước mặt.
"Đó là bởi vì các người đã làm những chuyện rất tàn nhẫn,không có nhân đạo, nên liên bang toàn bộ tinh cầu mới không thừa nhậnsự tồn tại của các người." Nguyên Tích chợt nói.
Người kia cười thảm một tiếng, "Tôi rất vinh hạnh rằng ngài đãkhông nói thẳng chúng tôi không phải là con người, đó chính là địnhnghĩa của Liên bang dành cho chúng tôi. Thế nhưng vì sao lại nói ngườitộc Nhân Ảnh chúng tôi tàn nhẫn vô nhận đạo? Ngài nhất định sẽ trảlời, trong ghi chép của Liên bang, chúng tôi hung ác đến nỗi thiên líkhó dung."
"Nhưng sự thật là chúng tôi chưa hề làm gì, chúng tôi không sửdụng Ảnh Tử* để khống chế tư tưởng con người, khiến họ tự giết hạilẫn nhau, cũng chẳng bắt cóc bất kì một người Liên bang nào."Người mặc đồ đen nói tiếp, "Hơn nữa, tộc Nhân Ảnh chúng tôi banđầu có tên là tộc Nhân Ưng, bởi bộ tộc chúng tôi không phát triển,không có cơ giáp, chỉ dựa vào chim ưng làm phương tiện đi lại. Đồngthời, bộ tộc chúng tôi xây dựng võ cổ đại, tinh thần lực mạnh mẽhơn rất nhiều so với con người chốn ấy. Khi chiến đấu thì dựa vàotinh thần lực, chim ưng cũng là đồng bọn chiến đấu quan trọng nhấtcủa chúng tôi."
*tên gọi thuật khống chế của họ.
"Người Liên bang đầu tiên bộ tộc chúng tôi gặp là một đội ngũkhoa học khảo sát, trong số họ có người bị thương, vì vậy người củabộ tộc chúng tôi phải cứu giúp. Cuối cùng, nó lại trở thành chuyệnhối hận nhất của chúng tôi, không lúc nào là chúng tôi không ân hận,tại sao lúc ấy lại cứu người Liên bang. Nhóm người khoa học đó pháthiện chúng tôi có thể sử dụng tinh thần lực khống chế trùng thú,kiểm tra tinh thần lực của bộ tộc chúng tôi, nhận thấy trình độ caohơn hẳn với tiêu chuẩn theo quy định của Liên bang các ngài. Bọn họmuốn mang vài người đi trợ giúp thực nghiệm, chúng tôi không đồng ý,đều là người trong bộ tộc của mình, chẳng ai lại bằng lòng đi làmvật thí nghiệm cả." Nói đến đây, giọng nói của người mặc đồđen đã tràn ngập sự căm hận.
"Nhưng một tháng sau, nhóm người khoa học này lại mang theo quânđội Liên bang tới, nói chúng tôi không phải là con người, muốn bắttrở về. Chúng tôi hăm hở phản kháng, Liên bang liền nhân cơ hội gáncho chúng tôi đầy tội danh, bắt được người tộc Nhân Ảnh phải mang về,kiểm nghiệm tinh thần lực, thậm chí còn mở não bộ để kiểm tra, cănbản không đối xử như con người với chúng tôi. Bọn họ còn thêu dệttội danh cho chúng tôi, giả tạo chứng cứ. Tất cả những điều đóchẳng qua là vì căn nguyên, người Liên bang quá sợ hãi ngoại tộc, bọnhọ không thể chấp nhận bất kỳ một ai có thể sỡ hữu tinh thần mạnhmẽ như thế."
Nguyên Tích dần nhíu mày lại, La Tiểu Lâu cũng bắt đầu cảm thấykhông nuốt trôi nổi, trời ơi, sau này kết quả của cậu sẽ không phảinhư vậy chứ -- Cậu thực sự chính là thú...
"Khi chúng tôi gặp phải cảnh bị quân đội Liên bang truy bắt thìsẽ tự nhiên phản kháng lại, vì vậy mà tội danh lại càng lúc cànglớn hơn, thế nên, tộc Nhân Ảnh chúng tôi hoàn toàn không còn chốn mưusinh. Nhiều năm trước, chúng tôi đã trốn lên được tiểu hành tinh này,bởi đây là hành tinh quanh năm bị bão hạt nhân đánh quét, con ngườikhông có cách nào để sinh tồn, cho dù có bị quân đội phát hiện thìcũng sẽ nhanh chóng được buông tha. Ở khắp nơi trên tiểu hành tinhnày, chúng tôi bố trí những trang thiết bị lợi hại của tất cả tinhcầu có thể giám thị, nếu có người xuất hiện, chúng tôi sẽ ra sứcthúc đẩy trùng thú đuổi người đi khỏi đây."
Sắc mặt của Nguyên Tích khó coi thêm vài phần: "Ý của ông là,trùng thú mấy ngày nay vẫn luôn đuổi theo thăm hỏi chúng ta là kiệttác của các ông?"
Người mặc đồ đen run rẩy, lập tức nói: "Không, không phải vậy,trùng thú biến dị ban đầu sẽ tập kích con người, sau một tuần sẽkhông còn nữa. Chỉ có một lần, một đồng môn trong số các ngài nóira nơi này có chỗ an toàn, chúng tôi lo sợ bị bại lộ nên mới ra tay,thế nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì."
"Là Mộ Thần?" La Tiểu Lâu khẽ nhắc tới, quả nhiên thông minhquá cũng bị người khác chú ý.
"Cốc Phong Tức này là vách núi đường cùng duy nhất bão hạt nhânkhông kéo tới, tôi nghĩ phía trước có nhiều vách núi địa hình cátlún như vậy làm ngụy trang, quân đội sẽ không thể phát hiện ra chúngtôi."
Nguyên Tích nheo mắt nhìn y, "Các ông đã không muốn bị phát hiện,vậy tại sao còn muốn khống chế ta?" Chỉ cần vừa nghĩ đếnchuyện mình bị kẻ khác khống chế tinh thần, lửa giận của NguyênTích lại bắt đầu bốc lên, đây là điều hắn khó chấp nhận nhất.
Nếu thật sự kết hôn với Lai Á, Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu đang vừađau khổ vừa căm hận cùng cực, nô lệ nhỏ bé của hắn sẽ bị tổnthương biết bao, cho dù như vậy, cũng không giống ghen tuông, a, trênngười hắn còn đang lưu lại dấu vết bị cắn kìa...
Nghĩ tới đây, lông mày Nguyên Tích khẽ dãn ra, cơn thịnh nộ cũng phainhạt chút ít.
"Chuyện này thực sự là chúng tôi đã sai. Tuy ở đây an toàn, nhưngcũng không phải là nơi cư trú lâu dài. Bão hạt nhân càng ngày càngtàn sát bừa bãi, tối đa 20 năm nữa, tiểu hành tinh này sẽ không còncốc Phong Tức nữa, chúng tôi phải tìm kiếm lối thoát -- Đó chính làtiên đoán."
"Vì tinh thần lực của bộ tộc chúng tôi rất mạnh, nên người nàophải cực mạnh thì mới được chọn làm thầy tế. Thầy tế lần nàychính là tôi, thầy tế có thể thông qua tinh thần lực chiêm nghiệm ratiên đoán tương lai." Thầy tế mặc đồ đen nói tiếp, "Lần nàytôi tiên đoán ra rằng, ngài sẽ trở thành cứu tinh cho bộ tộc củachúng tôi, giúp chúng tôi thoát khỏi số phận bị truy sát không đượcthừa nhận."
Lúc này tộc trưởng nói chen vào: "Lời tiên đoán của thầy tếchưa bao giờ sai lầm, chúng ta không biết nên làm thế nào để thay đổivà liên kết tương lai với ngài, cuối cùng mới nghĩ ra cách gả Thánhnữ của bộ tộc chúng ta cho ngài, như vậy sau này ngài sẽ không thểtừ bỏ tộc Nhân Ảnh chúng ta. Cho dù thân phận của ngài tôn quý, vềsau có thể sẽ cưới thêm vợ lẽ, Lai Á của chúng ta vẫn sẽ chấpnhận. Chỉ cần giữ lại con nối dõi của ngài, ngài có lẽ sẽ khôngthể mặc kệ chúng tôi được nữa."
"Chỉ là thật không ngờ, quả nhiên ngài không giống người bìnhthường, nhanh như vậy mà đã giải trừ khống chế tinh thần. Vì quyếtđịnh sai lầm của mình, những trưởng lão tài giỏi nhất của bộ tộcta hiện tại đã không còn lại mấy người. Ta là tội nhân của bộ tộcmình, ta nguyện ý mặc ngài xử trí, chỉ mong ngài có thể tha thứ chonhững người đáng thương vô tội trong tộc." Nói xong lời cuốicùng, tộc trưởng cúi thấp lưng xuống.
Nguyên Tích nhíu mày nhìn người chung quanh, những người đó đang nơmnớp lo sợ nhìn hắn, dường như đang chờ đợi kết luận sinh tử của bọnhọ từ hắn.
Qua thật lâu, Nguyên Tích mới nói: "Ta căm ghét nhất là những kẻkhống chế và lừa dối ta."
La Tiểu Lâu và những người tộc Nhân Ảnh chung quanh đều trở nên runrẩy.
Nguyên Tích nói tiếp: "Nhưng lần này ta sẽ không truy cứu nữa. Cóđiều, nếu ta trở lại Liên bang tra ra được bất kì chỗ nào là giả, tanhất định sẽ biến lời tiên đoán của các người trở thành sự thật,là kẻ quyết định số phận cuối cùng của các người. Nhưng, là sốphận ngược lại."
Sau một hồi im lặng rất lâu, bỗng nhiên trong đám người vang lên mộttrận hoan hô, Nguyên Tích không giết bọn họ, cũng sẽ không giết tộctrưởng kính yêu của bọn họ!
Tộc trưởng và thầy tế liếc nhìn nhau, bỗng nhiên cùng nhau quỳ sụpxuống trước mặt Nguyên Tích.
"Tộc Nhân Ảnh chúng tôi nguyện ý đi theo Nguyên Tích đại nhân, saunày ngài có bất kì lời kêu gọi nào, bấp chấp gian nguy chúng tôicũng sẽ không chối từ."
Thuận theo đại lễ của tộc trưởng và thầy tế, toàn bộ mọi ngườixung quanh cũng quỳ xuống.
La Tiểu Lâu đứng đằng sau Nguyên Tích ngay lập tức cảm nhận được mộtáp lực cực lớn, một con thú nuôi nhỏ cậu còn chưa có, ấy vậy màNguyên Tích đã có cả một đoàn tiểu lâu la.
Kinh khủng quá à, sau này Nguyên Tích thực sự phát hiện ra thân phậncủa cậu, có lẽ cậu sẽ chẳng tìm được chốn ẩn thân nào mất...
Lời tác giả: Cám ơn bình loạn của mọi người, hôm nay Judas (tên tácgiả đó, Hán Việt là Do Đại) đã đọc hết bình luận cả buổi, sungsướng quá... nên chương này mới ngắn thế này. (câu này tớ giản lượcvà chém rất nhiều)
Chương tiếp theo sẽ nhanh chóng ra lò thôi, rời khỏi tiểu hành tinh,trở lại cuộc sống tương thân tương ái \(≧▽≦)
Chương 67 - Nguyên liệu
Lúc này, độ cung kính của tộc Nhân Ảnh với Nguyên Tích quả thựckhiến La Tiểu Lâu cảm thấy thiếu axit paNguyên Tíchhetic*.
*Axit PaNguyên Tíchothenic hay còn gọi là vitamin B5, được RJ Williams pháthiện vào năm 1933 và sau đó đã được tìm thấy ở dạng vitamin. Axit PaNguyênTíchothenic cần thiết cho sự hình thành coenzym-A và đóng vai trò quan trọngtrong trao đổi chất và tổng hợpcacbohydrat, protein, và mỡ. Về mặt lâm sàng,paNguyên Tíchothenic acid là cần thiết cho sự tổng hợp của các tế bào máu đỏ,sự trao đổi chất steroid, neuron hoạt động, và kích thích sản xuấtkháng thể.
Cho dù Nguyên Tích tỏ ra kiêu căng và cao ngạo như vậy, mọi người củatộc Nhân Ảnh vẫn đối đãi với hắn như một vị cứu tinh. Tộc trưởngvà thầy tế hận không thể đi theo hầu hạ Nguyên Tích, còn cố ý gọiLai Á.
Hơ, mấy người định tiếp tục tiến hành kế hoạch đám hỏi cho côngchúa đấy hả. Đừng có mà lãng phí thời gian nữa, Nguyên Tích tuyệtđối sẽ không lấy một cô gái đã mưu toan khống chế hắn đâu, dục vọngkhống chế của ông tướng ấy là vô địch đó. La Tiểu Lâu căm giận nghĩthầm trong lòng.
"Tôi đánh cá rằng Nguyên Tích sẽ không ưa cô ả kia đâu, tôi đã phântích cơ thể cô ta rồi, độ dẻo dai còn lâu mới bì được với cậu, dùsao cậu cũng là loài thú thuộc gia tộc tối cao của dị thú hành tinhLam Nguyên chúng ta mà. Tôi đoán mắt nhìn Nguyên Tích sẽ chả tệ nhưthế đâu." 125 sắt son thề thốt bên tai La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu câm nín, chẳng lẽ tao có thể trông cậy vào con mắt thẩmmỹ và tiêu chuẩn của mày, kỳ thực trong mắt mày con người còn chẳngđẹp bằng trùng thú ấy nhỉ. Còn nữa, độ dẻo dai của cơ thể là cáilý do chết tiệt gì đấy hả?!
Cũng may Nguyên Tích không bị mỹ nữ nịnh hót làm cho đầu óc mê man.Chuyện thứ nhất hắn để tộc trưởng làm chính là dẫn mình đi thămYates, đồng thời dùng ánh mắt ra lệnh cho La Tiểu Lâu đang bận 'phuntrào' ở đằng sau vội vàng chạy tới bên người mình.
Một đám người tới căn nhà nơi Yates đang ở, thấy cậu ta đang vừa mặcáo khoác vừa đi ra ngoài, phía sau là thiếu nữ vẫn luôn ở cạnh cậuta.
Thiếu nữ lo lắng, không ngừng khuyên bảo Yates: "Anh ơi, thương thếcủa anh bây giờ không tốt để đi lại được đâu."
Yates đã tia thấy Nguyên Tích và La Tiểu Lâu ở cách đó không xa, liềnnhe răng cười, "Con trai cũng chẳng yếu ớt như vậy, chút vếtthương nhỏ bé ấy không đáng kể chút nào đâu."
Hiển nhiên bên này cũng đã được nhận được tin tức, giải trừ thôi miêncho Yates.
Nguyên Tích nhìn Yates, hỏi: "Thế nào rồi?"
Yates hiểu ngay Nguyên Tích đang nói chuyện gì, lập tức nhanh nhẹn trảlời: "Nhóm trưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, hiện tại tớđã không còn vấn đề gì nữa rồi."
Nguyên Tích gật đầu, không thèm đếm xỉa đến một loạt ánh mắt đangtha thiết của đám người xung quanh, quay đầu nhìn La Tiểu Lâu rõ ràngtinh thần không được tốt, nói: "Hôm nay chúng ta sẽ trở về."
Tộc trưởng và thầy tế liền tiến lên thuyết phục, mong muốn 3 ngườibọn họ ở thêm vài ngày, để chủ nhà bọn họ được tận tình tiếpđãi. Cô nương chăm sóc cho Yates cũng nơm nớp lo sợ, bước lên nói:"Xét thấy tình trạng thân thể của anh đây, tốt nhất là nên nghỉngơi thêm một ngày, nếu để lại di chứng thì sẽ cực kỳ đáng tiếcvới chiến binh."
Lai Á vẫn lẳng lặng nhìn Nguyên Tích, lúc này cũng dịu dàng mởlời: "Nguyên Tích đại nhân, cho dù các anh nóng lòng muốn trởvề, cũng nên vì thân thể của đồng bạn mà suy nghĩ, ngoại trừ anh,hai người kia thực ra lại rất miễn cưỡng."
Nguyên Tích và Yates đồng thời nhìn về phía La Tiểu Lâu. Sau khi trôngthấy sắc mặt tái nhợt của cậu, Yates chưa kịp nói gì thì NguyênTích đã thối mặt đổi giọng, "Vậy sáng mai sẽ đi."
Trở về tinh cầu An Tắc phải bay ít nhất trong 10 giờ, nếu hiện tạimà đi thì sẽ mất nửa đêm bọn họ không thể nghỉ ngơi, mà hiển nhiênđêm qua không được ngủ ngon nên La Tiểu Lâu bị chùn lại.
Mọi người xung quanh của tộc Nhân Ảnh lập tức hoan hô, không ít ngườivui tươi hớn hở nhìn về phía Lai Á, quả nhiên mấy người này khôngthể chối từ được sức hấp dẫn của công chúa mà.
Thế là, tộc trưởng mau mắn mời Nguyên Tích trú ngụ lại trong nhàông. Làm tộc trưởng, ngôi nhà của ông lớn hơn những ngôi nhà khác,cũng rất có phong thái, là nơi thích hợp nhất để tiếp đãi NguyênTích.
Hơn nữa, trong lòng tộc trưởng vẫn còn một tính toán nhỏ nhặt khác.
Ông định nhân cơ hội này xúc tiến tình cảm giữa Nguyên Tích và LaiÁ, chỉ cần có một tia khả năng, ông vẫn hy vọng Lai Á có thể lấyđược Nguyên Tích. Thứ nhất, như vậy sẽ đảm bảo thêm một phần, saunày Nguyên Tích sẽ không thể mặc kệ tộc Nhân Ảnh; thứ hai, nhìnNguyên Tích hiện tại, thật sự là càng nhìn càng thấy thêm phần khíthế và quyết đoán, không hổ là vị cứu tinh của bọn họ trong tươnglai.
Là Thánh nữ của tộc Nhân Ảnh, nếu Lai Á có thể lấy được một ngườinhư vậy, sẽ là phước lành lớn nhất của thần linh ban cho tộc NhânẢnh.
Thế nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Nguyên Tích lại tiện tay chỉ,thản nhiên nói: "Không cần, chúng ta sẽ ở lại trong nhàhắn."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, A Tây thụ sủng nhược kinh dẫnNguyên Tích về nhà. Cho đến khi Nguyên Tích lén lút tìm hắn, bắt gãgiao lại toàn bộ độc môn bí dược ra một cách bá đạo thì A Tây mớiđau khổ, gã, gã cũng có người thích rồi.
Buổi chiều cùng ngày, tộc trưởng và thầy tế cung cấp cho Nguyên Tíchkhông ít đặc sản của tộc Nhân Ảnh, nào là hoa quả kì lạ, rồi đếnkiếm khảm đầy bảo thạch. Thứ khiến người ta bất ngờ nhất chính là,còn có đủ loại nguyên liệu hi hữu.
Nguyên Tích với những thứ này đương nhiên chẳng có tẹo hứng thú nào,hắn định thuận miệng từ chối, nhưng thấy vẻ mặt gần như chảy nướcmiếng của La Tiểu Lâu, hắn đành giữ lại những món lễ vật khủng bốngười ta tặng cho.
Chờ người đi hết rồi, La Tiểu Lâu liền nhào tới, cứ như thằng nhàquê chưa bao giờ lên phố. Ầy, đừng có trách cậu, có lẽ là đồ đểtặng cho cứu tinh nên hầu như tất cả đều là nguyên liệu cấp năm, thậmchí còn có loại cấp sáu. Cho dù ở chỗ Nghiêm đại sư thì cũng hiếmthấy lắm đó nha.
A Tây không đành lòng, tặng cho La Tiểu Lâu một cái nhìn khinh khỉnh,gã cẩn thận bưng cơm tối lên cho Nguyên Tích, rồi thận trọng dò hỏitheo nhiệm vụ tộc trưởng giao cho, "Nguyên Tích đại nhân, ngài sẽlấy công chúa Lai Á chứ ạ?"
"Không."
A Tây đang chuẩn bị mấy câu hỏi dự định cử hành hôn lễ thì chẳngcòn hứng thốt ra nổi nữa, mặt gã nhăn nhúm lại, công chúa Lai Á đẹpnhư vầy mà có người không thèm cơ đấy!
"Tại, tại sao ạ?"
Nguyên Tích bực mình trừng mắt nhìn A Tây, rồi quay sang nhìn nô lệđang mải mê phá hoại hình tượng của hắn ở đằng kia, lạnh nhạt trảlời: "Ta đã có đối tượng kết hôn rồi, sau này sẽ không có bấtkỳ người nào khác nữa."
A Tây sững người nhìn Nguyên Tích, cuối cùng mới nói: "Chân thànhxin lỗi ngài, tộc chúng tôi không biết, thiếu chút nữa là đã phạmvào đại tội." Người có thể sánh được với công chúa Lai Á, chắclà phải tuyệt thế khuynh thành ấy nhở...
A Tây thở dài, lại càng nhìn La Tiểu Lâu bằng ánh mắt khinh thườnghơn, cho đến khi có việc đi ra ngoài.
Một lát sau, La Tiểu Lâu bị người ta khinh bỉ dưới tận cùng đáy lòngcũng đi ra, cười tủm tỉm hỏi han: "A Tây, bộ tộc của các anh córất nhiều nguyên liệu đúng không?"
A Tây nhún vai: "Cũng nhiều, bão hạt nhân không chỉ mang đến nguyhiểm mà còn cho chúng tôi những thứ không thể thiếu. Ví dụ như, ởtrên tiểu hành tinh này nguyên liệu rất phong phú."
La Tiểu Lâu chìa mấy nguyên liệu trong lòng bàn tay ra, chần chừ hỏi:"Tôi muốn thêm một ít nữa, có được không? Tôi trả tiền cũng được-- Thứ này các anh cũng trao đổi được chứ." Xét thấy tộc NhânẢnh có lẽ không dùng đồng Liên bang, La Tiểu Lâu giữa đường sửa lạilời nói. Sở dĩ cấp bách như vậy là vì, đây toàn bộ là những nguyênliệu có thể dùng để chữa trị cho 125.
A Tây quan sát trên dưới La Tiểu Lâu vài lần, so với hai người kia thìcậu rất yếu, thoạt nhìn chẳng có vị trí gì, gã bĩu môi: "Cậucó cái gì? Nguyên liệu trong tộc chúng tôi hơi bị nhiều, nếu muốntrao đổi nguyên liệu thì có lẽ cậu chẳng có thứ gì đổi đượcđâu."
"Vậy các anh muốn cái gì?" Nói là nói như thế, nhưng LaTiểu Lâu thầm phát sầu trong lòng, trên người cậu hầu như chẳng cònthứ nào, ngoại trừ một vài viên thuốc dinh dưỡng còn thừa, cho dùcó suy nghĩ lạc quan thì cậu cũng không cho rằng người tộc Nhân Ảnhcoi trọng cái này.
A Tây hiển nhiên cũng đang tìm cách giống cậu, vừa hoạt động chân tayvừa nói: "Cậu đừng hy vọng nhiều, chúng tôi ở đây chẳng thiếuthứ gì đâu, chỉ duy nhất là thiếu hạt giống thực vật tự nhiên ởchỗ người Liên bang các cậu thôi, nhưng chắc các cậu cũng chẳng cóđâu nhở."
"Hạt giống thực vật tự nhiên?" La Tiểu Lâu ngây ngẩn cảngười.
A Tây gật đầu, sắc mặt có phần ảm đảm: "Có lẽ cậu cũng nhậnra, hầu hết thực vật trên tiểu hành tinh này đều không thể ăn dược.Mà mấy năm nay, toàn bộ thực vật tự nhiên của Liên bang đều rất khónuôi trồng. Tộc trưởng và thầy tế của chúng tôi tình cờ phát hiệnmột nơi không bị ô nhiễm phóng xạ, nếu có người sở hữu tinh thần lựcmạnh ở bên cạnh khai thông thì có thể trồng ra được thực vật tựnhiên rồi."
"Nhưng căn bản là chúng tôi chẳng có chỗ để lấy hạt giống, khôngcó máy thông tin của các cậu nên chả dám lên Liên bang. Thế nên, phầnlớn thức ăn chính yếu hiện tại mà chúng tôi phát hiện không bịnhiễm phóng xạ chỉ là thịt và nấm thôi. Người của tộc chúng tôi đãlâu chưa được ăn rau rồi..."
Máy thông tin trên Liên bang cũng giống chứng minh thư nhân dân.
La Tiểu Lâu thầm thở dài, tộc Nhân Ảnh quả thực rất đáng thương, chodù cậu trở về có mua được hạt giống thì cũng chưa chắc có cơ hộitrở lại đây.
"Thôi quên đi, tôi không đổi --"
La Tiểu Lâu còn chưa nói xong, 125 đã ghé vào tai cậu hét ầm lên:"Phải đổi phải đổi, là người nhận nuôi của tôi mà cậu tuyệtnhiên không quan tâm đến tôi gì cả! Tôi muốn nguyên liệu này! Tôi khôngthể không có chúng nó!"
La Tiểu Lâu nhíu mày, bất đắc dĩ ra chỗ cửa sổ, thì thào: "Màycũng thấy rồi còn gì, tao căn bản chẳng có gì để trao đổi nguyênliệu với bọn họ cả." Suy nghĩ một chút rồi trấn an: "Đừnglo lắng, dù sao sau này chúng ta vẫn có thể mua được thôi mà."
"Không -- đó là những loại nguyên liệu cuối cùng tôi cần nhất,tôi không thể chịu được cảnh cứ như vậy mà từ bỏ chúng đâu. Trongthời khắc quan trọng này mà cậu chẳng có trách nhiệm của một ngườinhận nuôi gì cả, tôi --" 125 vừa khóc lóc ỉ ôi vừa trách mắng LaTiểu Lâu, sau cùng, dường như quyết tâm dữ dội lắm, hạ một quyếtđịnh rất chi là trọng đại: "Tôi cho cậu những thứ này, cậu cầmlấy đem trao đổi đi. Tôi cam đoan đây sẽ lần cuối cùng tôi mang đồ trongkho tàng cá nhân nhỏ bé mình ra đấy!"
La Tiểu Lâu đơ người không được bao lâu thì mấy hộp gạo và đủ loạihạt đậu hạt lạc đã xuất hiện trước mặt cậu, sau đó là mầm khoaitây, cà chua, cà quả, vân vân, tất cả đều là rau La Tiểu Lâu đã từngmua. Trong đó có một phần vì để lâu mà bị thiếu nước, héo rũ cù,nhưng hầu hết đều được bảo quản khác tốt, hoàn toàn có thể làmthành một bữa tiệc phong phú, cộng thêm vài bát cháo bát bảo.
Có lẽ là vì muốn trao đổi rất nhiều nguyên liệu mà bên trong vẫncòn tuồn thêm ra cả bít tất của La Tiểu Lâu, lại còn đồ nội khốcủa Nguyên Tích linh tinh nữa chứ, đương nhiên toàn là đồ mới.
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc miệng nhìn những thứ này, lầm rầm:"Mày rốt cuộc làm như thế nào đấy hả?"
125 dương dương tự đắc nói: "Không gian của tôi có thể dùng tốthơn nhiều so với tủ lạnh của cậu, nếu không phải thực sự sắp hỏngchuyện thì tôi sẽ không nôn ra đâu."
Sắc mặt La Tiểu Lâu trở nên hầm hừ: "Ý của tao là, mày vẫn luônlén lút chôm đồ của tao!"
125 tức khắc rụt lại, lắp bắp nói: "Cậu đừng nhỏ mọn như thếchứ, giống như là một thú cưng, cậu cũng phải cho tôi thức ăn..."
"Không thèm có loại thú cưng đòi hộp năng lượng như thếnày." La Tiểu Lâu cắt đứt lời của 125, tranh thủ người khác chưaphát hiện, vội vội vàng vàng luống cuống nhặt hết bít tất với nộikhố làm người ta xấu hổ lên.
125 nhẫn nhịn, cuối cùng thì thào: "Này, tôi sai rồi, tôi xin lỗicậu, được chưa, cậu sẽ không đổi cho tôi nữa ư?"
La Tiểu Lâu không thèm phản ứng nó, cậu chỉ cầm gạo, hạt đậu hạtlạc và rau cỏ tới chỗ A Tây, hỏi: "Anh xem những thứ này có thểtrao đổi được không? Ngoài gạo ra, những thứ khác chắc là cũng dùngđược."
A Tây đang bận bịu bỗng ngây ngẩn nhìn những thứ trong tay La Tiểu Lâu,sau đó một chốc lấy hết về, nước mắt lưng tròng nhìn, "Đây, đâyđều là thật? Không phải trên sách điện tử?"
"Tất nhiên rồi, nếu có thể trao đổi được thì chúng là của cácanh hết đấy." La Tiểu Lâu đáp.
A Tây ngơ ngác nhìn gạo, hạt đậu hạt lạc và rau cỏ hồi lâu, rồi mớinhìn La Tiểu Lâu, bỗng nhiên bỏ hết xuống, suy nghĩ một chút rồi cầmmột hộp nguyên liệu Bát Bảo Chúc, trịnh trọng đảm bảo với La TiểuLâu: "Tôi sẽ trả lại những thứ này cho cậu." Sau đó thì cấptốc chạy ra ngoài.
Giữa những tiếng lải nhà lải nhải của 125, cuối cùng bên ngoài cũngvang lên tiếng bước chân, nhưng chắc chắn không phải chỉ của mộtngười.
Đang suy đoán thì cửa đã mở, tộc trưởng và thầy tế bước đến đầutiên, bọn họ nhìn thấy những thứ trước mặt La Tiểu Lâu, hai mắt ngaytức khắc sáng ngời.
Lần này người tới hầu hết đều là người già, Lai Á vẫn đang ở phíasau bồi bổ.
Sau khi đám người bọn họ kích động hoàn tất việc kiểm tra mọi thứ,tộc trưởng mới trịnh trọng nhìn La Tiểu Lâu, ngữ khí cũng không kémphần so với ban sáng, mang theo giọng điệu ngầm cung kính và kíchđộng: "Ngài thực sự bằng lòng trao đổi những thứ này cho chúngta?"
La Tiểu Lâu vô ý thức gật đầu, nếu không trao đổi thì có lẽ 125 sẽkhóc lóc khiến cậu không ngủ được mấy hôm mất.
"Chân thành cảm kích ngài rất nhiều, ngài không biết quyết địnhnày của ngài mang đến cho chúng tôi biết bao nhiêu thay đổi đâu. Tuyvới ngài chỉ là những thứ nhỏ bé không đáng kể, nhưng với bộ tộccủa chúng tôi mà nói thì lại rất quý giá." Tộc trưởng và thầytế tỏ ra đội ơn đội nghĩa, khiến La Tiểu Lâu có phần áy náy.
Vốn là do cái đồ 125 kia tập hợp lại mà.
Sau đó, người trong tộc đưa cho La Tiểu Lâu mấy thùng nguyên liệu cácloại, gần như chất đầy một gian nhà.
Khi La Tiểu Lâu đang cười khúc khích lấy lại tinh thần thì đã thấyNguyên Tích đang dựa vào khung cửa nhìn cậu.
La Tiểu Lâu lập tức hồi tỉnh, ngây thơ nhìn lại hắn, nói: "Em, emchỉ trao đổi một vài nguyên liệu thôi mà."
Nguyên Tích gật đầu, bình thản nói: "Anh không có ý phản đối,chỉ hy vọng em có thể mang chúng về được."
La Tiểu Lâu bấy giờ mới giật mình há hốc miệng, cẩn thận hỏi lại:"Anh không muốn cho em mang về sao?"
Trán Nguyên Tích giật giật: "Anh chỉ biết là ấn không gian củamình đã bị em nhồi nhét đủ nguyên liệu vào rồi."
Nhìn La Tiểu Lâu ngơ ngác như bò đội nón, Yates ở bên cạnh bèn ho khanmột tiếng, khuyên nhủ: "Ấn không gian của Kỵ Sĩ vẫn còn chỗ, tuykhông lớn lắm nhưng tôi có thể hỗ trợ chút đỉnh."
Nguyên Tích không nói gì nữa, trừng mắt với La Tiểu Lâu, xốc cậu vàotrong phòng, "Đi ngủ sớm, sáng mai chúng ta phải về."
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Tích và Yates mang theo phần lớn nguyên liệu,vẫn còn lại một chút ít không thể thêm được. Thực sự thì La TiểuLâu cũng không tiếc nuối lắm, cậu nghĩ, có lẽ trong tư tàng của 125cũng đã chứa không ít rồi.
Mọi người trong tộc Nhân Ảnh tới đưa tiễn. Lai Á nhìn Nguyên Tích,ánh mắt có chút mê ly. Ban đầu nàng không muốn, nhưng -- Lai Á cắnmôi, nếu là vài ngày trước, nàng không cáu kỉnh, hầu hạ Nguyên Tíchthì tốt rồi, biết đâu hiện tại nàng đã được ở bên cạnh Nguyên Tích.Người Nguyên Tích thích, rốt cuộc là kiểu gì đây...
Thầy tế thì lại mang theo ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn La Tiểu Lâuđang đứng bên cạnh Nguyên Tích, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng, dưới ánh mắt nhìn theo của mọi người, cơ giáp của NguyênTích và Yates bay lên trời cao.
Một đêm nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế phó lái trong cơ giáp củaNguyên Tích nên thắt lưng đau nhức, La Tiểu Lâu bùi ngùi nói: "Rốtcuộc chúng ta cũng đi khỏi cái nơi quỷ quái này."
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu, đặt chế độ bay tự động choVân Tiêu, rồi quay sang phía cậu, bình tĩnh hỏi: "Em định lúc nàothì giải thích cho anh?"
Chương 68 - Giải thích
Cả người đang thả lỏng khoan khoái, La Tiểu Lâu ngay tức khắc cứng đờlại, mắt trợn tròn, run run rẩy rẩy mở miệng: "Cái, cái gì cơ?Anh muốn giải thích cái gì?"
Nguyên Tích lạnh lùng nhìn cậu. "Không cần phải che giấu nữa, anhbiết hết rồi."
Anh biết hết rồi anh biết hết rồi anh biết hết rồi...
Từng đợt từng đợt trước mắt La Tiểu Lâu biến thành màu đen, NguyênTích đã biết cậu là dị thú?! Không, không phải, Nguyên Tích đã biếtcậu có một nửa dòng máu dị thú? Nhưng cậu căn bản còn chưa biếtlàm sao để nói cho Nguyên Tích -- Bình tĩnh, không thể tự mình rơi vàotình trạng rối loạn thế này được, biết đâu điều Nguyên Tích pháthiện không phải là việc này.
La Tiểu Lâu cố gắng giả vờ điềm tĩnh, vừa tìm từ ngữ vừa quan sátsắc mặt của Nguyên Tích. Trong lúc vô tình, tay cậu lần mò vào trongtúi áo mềm mại, căng thẳng đến mức quên mất trong đó có thứ gì,lấy ra chuẩn bị lau mồ hôi, nhưng thứ này rõ ràng không phải làchiếc khăn tay nhỏ nhắn và mềm mại.
La Tiểu Lâu rút ra một cục tròn tròn to to, hai người với vẻ mặtnghiêm túc cùng đồng thời nhìn thứ chễm trệ trên tay La Tiểu Lâu. Đólà hai chiếc quần lót mới tinh. La Tiểu Lâu lập tức đỏ bừng mặt,lắp bắp: "Anh, anh đừng hiểu lầm, đây chỉ là sự cố."
Đôi mắt Nguyên Tích quét qua một lượt thứ trên tay La Tiểu Lâu, gậtđầu, quả quyết: "Anh sẽ không hiểu lầm đâu, đây chắc chắn làkiểu dáng anh mặc."
Giờ thì La Tiểu Lâu khao khát muốn bóp chết 125, nếu nó có cổ đểmà bóp.
"Đây là, vì anh ra ngoài nhiều ngày như vậy, nên em phải mang giúpanh một chút quần áo sạch sẽ."
"Một tuần trước anh hỏi em, em bảo là không có." Nguyên Tíchbình tĩnh nói lại.
"Em quên mất, chắc là để ở chỗ nào đấy! Anh biết em tuyệt đốisẽ không tư tàng đồ này của anh mà --" La Tiểu Lâu nắm chặt thứgì đó trong tay, hận không thể lườm cháy nó.
"Anh không để ý em có sở thích riêng, anh chỉ hiếu kỳ em lại đểnó trong túi áo bên người." Nguyên Tích cắt đứt lời nói của LaTiểu Lâu, thậm chí tứ hàm xúc còn có chút ý đắc chí dạt dào.
"Hả, ý này của anh, em tuyệt đối không phải là kẻ biến tháiđâu! Em chỉ là, thực sự chỉ là --"
"Được rồi, điều đó không quan trọng, anh hoàn toàn có thể dễdàng thông hiểu và tha thứ." Nguyên Tích lại một lần nữa khôngnhịn được cắt đứt lời La Tiểu Lâu, "Điều anh cần em giải thíchlà một vấn đề nghiêm trọng hơn, em biết chứ. Thật thà thì khoan dung,nếu anh phải hỏi em thì, hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng."
La Tiểu Lâu ngây ngẩn, vì trò nội khố khôi hài kia, cậu vốn đang rốiloạn nay lại càng thêm bấn loạn.
Do La Tiểu Lâu cứ chần chừ nên Nguyên Tích hiển nhiên đã cưc kỳ bực mình,hắn nheo mắt, chuẩn bị nói gì đó.
La Tiểu Lâu bất giác run lên. Một viên đá khác cũng đang run rẩy giốngcậu, nhưng La Tiểu Lâu hoàn toàn không cảm nhận được nó. Cậu nhắmmắt lại, quyết định, cậu sẽ --
"Tôi, tôi chỉ là một người máy có trí tuệ nhân tạo của chủ nhânthôi, thật sự đấy!" Một giọng nói run rẩy kèm theo tiếng khócnức nở vang lên, ở giữa La Tiểu Lâu và Nguyên Tích xuất hiện -- mộtcon vật to béo màu xanh biếc.
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc nhìn con vật trong lòng mình, chính xác,một thứ có hình dáng động vật, đầu to, cao 40cm, vô cùng béo tốtmượt mà.
Nhìn hình dáng này có vẻ na ná Bá Vương Long, nhưng đầu rất tròn,hàm răng giống răng cửa của động vật ăn cỏ. Lúc này, hai mắt nó đangngập nước nhìn chằm chằm Nguyên Tích, run lẩy bẩy.
Tuy La Tiểu Lâu khẳng định mình không có thói quen nuôi dưỡng thú cưngcó hình dạng và nhan sắc ngu ngốc như thế này, nhưng cái âm thanhnày, đích thị không trật đi đâu là 125.
Nguyên Tích dường như có phần nghi ngờ nhìn nó, giơ tay lên.
Nó lập tức vèo một cái biến mất, tốc độ tên lửa khiến người taphải há mỏ. Tức thì, La Tiểu Lâu cảm thấy bên cạnh tay mình có mộtcái gì đó đang dính sát vào, run rẩy túm tay áo cậu...
Nguyên Tích chỉ trừng mắt nhìn con vật đó trong chốc lát, hừ mộttiếng, rồi lại hướng đường nhìn lên người La Tiểu Lâu, biểu lộ ánhmắt cần lời giải thích.
Trong lòng La Tiểu Lâu gào thét tức tối, chết cha tôi rồi, 125 màyđừng chưa đánh đã khai thế chứ... Còn nữa, cậu cũng không biết hìnhdạng này của nó có thực sự ổn không! Đây là cơ giáp dị thú hả, đâyđây -- Cậu hoàn toàn không định điều khiển một con Bá Vương Long phóngđại để xưng bá vũ trụ đâu a a a!
Cho dù trong lòng rít gào như vậy nhưng La Tiểu Lâu chỉ nở một nụcười, nói: "Là, là như thế này, đây là người máy thông minh domẹ em để lại, tuy không bán được bao nhiêu tiền nhưng vẫn là lễ vậtcủa mẹ, cần phải được giữ gìn." Cậu không dám nói đây là cơgiáp dị thú, là bởi vì mấy từ này quá nhạy cảm.
Nghe được câu 'không bán được bao nhiêu tiền', 125 liền trả thù bằngcách ra sức nắm chặt tay La Tiểu Lâu, hé nửa khuôn mặt ra nhỏ giọng:"Xin chào chủ nhân, em là 125, là -- là người máy gia dụngạ."
Hở! Mày không phải là chiếc cơ giáp có dòng máu dị thú cao quý củahành tinh Lam Nguyên, không phải là chiếc cơ giáp đẳng cấp lợi hạinhất của toàn bộ Liên bang sao, giờ lại biến thành người máy giadụng? Cái điệu nịnh nọt như thế này lại càng dìm hàng hơn, mà màygọi Nguyên Tích là chủ nhân để làm gì?!
Nguyên Tích quét mắt nhìn La Tiểu Lâu, không nhìn ra được đang có vẻgì, hỏi: "Đây là thứ trong ấn không gian của em?"
La Tiểu Lâu lập tức đổ mồ hôi, rốt cuộc còn có chuyện nào có thểgiấu diếm được người này nữa không. Quả nhiên gen SSS đúng là đồ khóưa nhất!
"Đúng vậy... Thức ăn trao đổi nguyên liệu cũng ở bên trong, conngười máy thông minh này lúc hư lúc tốt, công dụng không hơn cái gì,không gian cũng không lớn -- Đây là nó nói thế, em quên mất bên trongcòn những đồ ăn này, không ngờ về sau 125 lại nhớ đến." La TiểuLâu cố gắng hết mức tổ chức ngôn ngữ, ngoại trừ 125 là cơ giáp, cònđâu hầu như tất cả đều là sự thật.
Nguyên Tích hừ một tiếng, chủ tớ hai người 125 đều hơi run run, cókhác biệt chăng chỉ là vẻ mặt của La Tiểu Lâu bình tĩnh hơn.
Chao ôi, mèo vằn hổ vs Bá Vương Long, mèo kiêu ngạo thắng.
Nguyên Tích cũng không truy cứu vấn đề thức ăn và 125 nữa, hiển nhiênbọn họ đã qua cửa ải thuận lợi.
Nguyên Tích thay đổi tư thế thoải mái, nhìn La Tiểu Lâu một hồi, ngóntay gõ gõ xuống mặt bàn, "Tiếp tục."
"Tiếp tục?" La Tiểu Lâu ngỡ ngàng hỏi lại, tiếp tục cáigì? Ngoại trừ chuyện cậu có huyết thống dị thú, còn đâu có giấudiếm chuyện gì nữa đâu... La Tiểu Lâu sắp không thể duy trì nổi sựbình tĩnh được nữa rồi.
"Ngài nói Kỵ Sĩ ấy ạ?" 125 ở bên cạnh cố lấy dũng khí xenvào.
Ánh mắt Nguyên Tích chợt lóe lên, tiếp tục nhìn chằm chằm đợi LaTiểu Lâu giải thích.
Trong lòng La Tiểu Lâu cực kỳ vướng vít, nếu cứ như thế này, NguyênTích chỉ cần bày ra tư thế ngồi đối diện thế kia thôi là cậu sẽ phuntất cả ra hết. Cậu phải chịu đựng, còn cái đồ 125 láo toét ăn nóivụng về ở bên cạnh giúp đỡ nữa.
"Khụ, về Kỵ Sĩ, thật ra, đấy chỉ là tác phẩm em thử nghiệm,lúc đang làm thêm, nhờ sự trợ giúp của đồng sự nên em mới có thểlắp ráp thành công." Trên mặt La Tiểu Lâu không ngừng đổ mồ hôi.Một số chiến binh cơ giáp rất để ý chuyện trèo tường* của chế tạosư của mình, nhưng cậu thực sự không hề có ý đó...
* ý ở đây là: đã làm chế tạo sư cho một chiến binh thì đừng bao giờcó chuyện lớ rớ đến cơ giáp của thằng chiến binh nào khác.
Cái cốc trong tay Nguyên Tích đột nhiện xuất hiện một vết nứt. Chếttiệt, hóa ra bình thường không chỉ tu sửa, mà còn chế tạo cơ giápcho thằng khác sau lưng mình.
"Tại sao anh lại không biết em đã đạt tới trình độ này rồinhỉ?" Nguyên Tích phẫn nộ trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, nhiệt độtrong khoang điều khiển nháy mắt giảm đi vài độ.
Rước họa đến, 125 ngay tức khắc trốn ra đằng sau La Tiểu Lâu, hoàntoàn không thể trông cậy gì vào được nữa.
La Tiểu Lâu âm thầm hối hận một hồi, xem ra việc này cũng hoàn toànkhông làm Nguyên Tích hiểu rõ tình hình hơn. Cậu liếm môi, cố gắngbắt đầu vuốt giận: "Em, em định chế tạo giúp anh một chiếc cơgiáp, nhưng kỹ thuật hiện tại của em chưa được, em muốn làm ra mộtchiếc cơ giáp tốt nhất cho anh, nên lần này chỉ là luyện tập lấykinh nghiệm." Nếu không bằng Vân Tiêu thì chắc là anh sẽ chướngmắt lắm nhỉ.
Nguyên Tích vẫn mang vẻ mặt tức giận như cũ, nhưng tai đã bắt đầuxuất hiện màu đỏ khả nghi, hiện tại trong đầu hắn chỉ duy nhất cómột câu nói: em muốn làm ra một chiếc cơ giáp tốt nhất cho anh...
Đây chắc chắn là một lời tỏ tình khác, vì người mình yêu mà chếtạo một chiếc cơ giáp tốt nhất cho người ấy.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đối phó được.
Lúc này, Nguyên Tích mới ho khan một tiếng, "Vậy những chuyệnnày coi như xong, nhưng vẫn còn chuyện quan trọng nhất cần em giảithích. Anh đã nói rồi, nếu phải để anh hỏi, hậu quả em lo sợ sẽrất rõ ràng."
La Tiểu Lâu gần như rơi lệ đầy mặt, không phải tất cả đều nói rấtrõ hết rồi sao, anh rốt cuộc còn muốn biết cái gì nữa chứ!
Không được, không thể cứ tiếp tục như thế này được, thế này thì bịđộng quá.
La Tiểu Lâu chẹn họng bịt miệng 125 ở đằng sau đang định mở miệng,sau đó từ từ tiến đến gần Nguyên Tích, đặt nụ hôn lên khuôn mặt tuấnmỹ của hắn -- lúc trước cậu đã muốn làm như vậy, nhưng mà vẫn khôngdám -- sau đó, tiến dần đến cái tai đang hồng hồng của Nguyên Tích,hỏi: "Em thực sự không nghĩ ra còn chuyện gì giấu anh nữa, anhkhông thể gợi ý trước cho em được sao?"
Khuôn mặt của Nguyên Tích đỏ thôi rồi, hiện tại hắn đã hoàn toànmất đi năng lực suy nghĩ, chỉ cảm thấy đôi môi của La Tiểu Lâu rấtmềm mại, hơn nữa, đây lại còn là lần đầu tiên cậu chủ động.
Duy trì tư thế thân mật ấy chỉ trong chốc lát, La Tiểu Lâu đã cóphần không thể kiên trì nổi. Nhưng Nguyên Tích vẫn hoàn toàn không tỏvẻ gì. Chẳng nhẽ hắn lại ghét cậu đến vậy. Nhắc đến, buổi tối hômđó Nguyên Tích đã không chỉ một lần trách mắng cậu **...
Ngay khi La Tiểu Lâu đang suy nghĩ miên man, Nguyên Tích đột nhiên đẩycậu ra, đỏ mặt không vui, tức giận nói: "Chuyện của mình mà cònkhông nghĩ ra? Chính là, cái địa chỉ download bách khoa toàn thư em đểở chỗ anh ấy! Anh mở cái thứ nhất... là một trăm lẻ tám tư thế. Emmau giải thích, tại sao lại có thứ này!"
La Tiểu Lâu chết trân nhìn Nguyên Tích chất vấn mình, hóa ra, điềuquan trọng nhất là cái này...
"Cái đó, không phải em, là 125 --" La Tiểu Lâu quay đầu lại,phía sau chỉ còn lại một viên ngọc xanh biếc ảm đạm.
"Đừng nói dối, anh thật không ngờ em lại khao khát đến vậy."Nguyên Tích châm chọc, dừng lại một hồi, hắn quay đầu nhìn La TiểuLâu một cách không tự nhiên, ho khan: "Tuy không quá hứng thú, nhưnganh quyết định, anh sẽ thỏa mãn em. Sau khi trở về, chúng ta sẽ thửtừng bước một."
La Tiểu Lâu giương mắt đờ đẫn nhìn Nguyên Tích đang biểu lộ vẻ mặt'Em có nói gì cũng không cứu vãn được tình hình nữa đâu'. Mẹ mày,125, rốt cuộc mày đã làm ra cái gì thế này?!
Cậu cuống quít nói: "Không cần, anh thực sự không cần phải hysinh như thế đâu..."
"Em yên tâm, thân là chủ nhân, anh nhất định sẽ thỏa mãn em."
"..."
La Tiểu Lâu nhớ tới một câu nói trên iNguyên Tíchernet: mèo là mộtloài động vật hoàn toàn chỉ coi mình là trung tâm, bạn chỉ cần việcvây quanh nó là được.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu bị hoảng sợ quá độ nên nằm úp lên ghế phómà ngủ. Sau khi tỉnh lại thì trời đã khuya. Trước mắt là những tòanhà cao tầng quen thuộc, đèn đuốc đủ màu, trên không trung thỉnhthoảng có một vài chiếc xe và máy bay bay qua.
"Chúng ta sắp về rồi." Nguyên Tích ở bên cạnh nói.
Theo lời Nguyên Tích nói, chiếc cơ giáp của hắn đã hối hả bay xuống.Hơn 11h đêm, cuối cùng La Tiểu Lâu cũng về đến căn nhà ấm áp củamình.
Ban đêm, hai người cùng ngâm nước nóng, sau đó trở lại chiếc giườngrộng rãi dễ chịu.
Nghĩ đến tai họa 125 mang đến, tuy khốn khổ đến nỗi không mở mắt được,nhưng khi trèo lên giường rồi thì cả người La Tiểu Lâu bỗng trở nênkhông được tự nhiên.
Nguyên Tích vẫn giống như bình thường, kéo cậu lại để ôm, không baolâu sau thì vùi đầu chôn vào vai cậu ngủ. Khóe miệng La Tiểu Lâu conglên, cũng từ từ nhắm mắt theo hắn, ngọn đèn trong phòng ngủ ấm áptối dần.
Hai người ngủ một mạch đến trưa. Khi La Tiểu Lâu rời giường để chuẩnbị nấu cơm thì Nguyên Tích giữ cậu lại, có ý không muốn xuốnggiường, chỉ nhíu mày ra lệnh: "Không cho phép đi làm thêm."
La Tiểu Lâu gật đầu, nói: "Em định sau kỳ nghỉ thì mới trở lạilàm thêm." Dù sao cậu cũng đã xin Nghiêm đại sư cho nghỉ haitháng. Hơn nữa, mới trở về từ tiểu hành tinh, cả thể xác lẫn tinhthần của cậu đều rất mệt mỏi. La Tiểu Lâu quyết định, thời giannghỉ ngơi cần phải xem kỹ kiến thức về nguyên liệu mà Nghiêm đại sưđã thu xếp cho cậu.
Lúc nấu cơm trong phòng bếp, La Tiểu Lâu lắc lắc 125 đã chết máy cảđêm, "Nguyên liệu của mày bây giờ có đủ rồi, phục hồi có nhanhđược không?"
125 lấp lóe ánh xanh, đáp: "Cần ba ngày, đến lúc đó có thể cầncậu hỗ trợ."
La Tiểu Lâu gật đầu, bỗng nhớ đến một vấn đề quan trọng, lo lắnghỏi: "Hình dáng cơ giáp của mày sẽ không phải là cái dạng hômqua đấy chứ?"
"... Đương nhiên không phải rồi, đây chỉ là do máu dị thú của tôinên mới có dáng dấp đó sau khi biến hình thôi." 125 nói.
La Tiểu Lâu thầm vui mừng, bất chợt hiểu ra vấn đề gì đó, biến sắc,"Ý của mày là, -- tao sẽ biến hình thành Bá Vương Long?"
"Tôi với cậu cường điệu quá nhiều lần rồi đó, sinh vật xinh đẹpnhất của dị thú hành tinh Lam Nguyên tất nhiên sẽ không phải là hìnhdáng này rồi. Tôi cũng lựa theo khẩu vị của người Liên bang mà biếnhình thôi, cậu nghĩ tôi biến thành dị thú thì Nguyên Tích sẽ bỏ quacho chúng ta chắc?" 125 nói.
Hóa ra tên này còn có thể biến hình, cho dù có nói như thế nào,biết mình không là Bá Vương Long thì La Tiểu Lâu cũng thở phào nhẹnhõm...
Đến lúc hương vị của thức ăn bay lên, máy thông tin trên cổ tay La TiểuLâu chợt phát ra tiếng vang, đó là quản lí Cao.
La Tiểu Lâu bất ngờ hai giây mới nhớ đến lúc trước khi mình đi tậphuấn, cậu đã gửi hộp năng lượng ở bên đó để bán, bèn vội vàng kếtnối.
"Anh bạn nhỏ La đã tập huấn về rồi đấy à?" Bên trong truyềnra tiếng cười nói của quản lí Cao. "Anh hỏi thăm từ chỗ ĐiềnLực, hơn một tháng rồi, làm anh già này chờ sốt ruột quá."
"Vâng, vừa mới về ạ." La Tiểu Lâu vừa cười vừa nói,"Quản lí Cao vội vã tìm em như vậy, chẳng lẽ hộp năng lượng cóvấn đề gì chăng?"
"Vấn đề tương đối lớn đó." Quản lí Cao cảm khái nói:"Từ lúc 10 hộp năng lượng của em được bán đấu giá, chỗ anh ngàynào cũng có người tới tận cửa tìm hộp năng lượng cao cấp. Anh biếtem có thể làm những hộp năng lượng này không dễ dàng gì, nhưng chỗanh có mấy người khách quen không thể đắc tội, em có thể làm thêmgiúp anh thêm mấy hộp nữa không, coi như là giúp anh già này mộtchút."
....................
Bá Vương Long: thường được gọi là Khủng long bạo chúa hoặc T-Rex. Chúng làloài khủng long ăn thịt sống vào cuối thế kỷ Phấn Trắng và có thể là một trongnhững loài thú săn mồi trên cạn lớn nhất. Khủng long bạo chúa cao khoảng 4-5 m,dài 10-12 m và nặng 5-7 tấn. Với thân hình vô cùng đồ sộ cùng với hàm răng sắcnhọn đầy nguy hiểm của mình, Bá Vương Long mặc nhiên trở thành thủ lĩnh của bầykhủng long thời kỳ đó và không hề có đối thủ, ngoại trừ Bá Vương Long đồngloại.
(theo tl.gate.vn)
(hình ảnh mang tính chất minh họa) xấu quá!
đây mới là hình dạng của 125
...............................
Chương 69 - Kỳ nghỉ
Tất cả hộp năng lượng đều đã được bán hết. Thực ra điều này cũngnằm trong dự liệu của La Tiểu Lâu, hộp năng lượng thì có khi nào lạilỗi thời chứ, đặc biệt là loại cao cấp.
Về phần làm thêm, thực sự cũng không có gì, nhưng tốt nhất là nênkiềm chế để Khải Ân không chú ý, hoặc để ý đến số lượng. Hơn nữa,cũng không thể để người khác dòm ngó, tránh những phiền phức khôngcần thiết.
Khải Ân có thể độc quyền, bởi gia tộc PGD phía sau Khải Ân có quânđội làm nền, nếu không thì quân đội đã chẳng bỏ qua rồi. Tuy chưa cóchứng cứ xác thực, nhưng có một thông tin nhỏ nói rằng, mỗi thángtập đoàn Khải Ân lại cung cấp cho quân đội một số lượng lớn hộp nănglượng cấp bốn.
Bên đầu dây, La Tiểu Lâu còn đang lo lắng thì quản lí Cao lại cườitỉm tỉm, "Em La à, anh còn chưa nói giá của hộp năng lượng mà,em có hứng thú muốn đoán xem hộp năng lượng tự chế của em đạt tớigiá nào không?"
La Tiểu Lâu thầm than, đây đích xác là hồ ly này, vừa thấy mình dodự một cái đã quăng mồi ngay rồi. Cơ mà miếng mồi này quả thực khiếnLa Tiểu Lâu rất ngứa ngáy. Lần đầu tiên cậu gửi bán, cho dù giá cóbằng giá thị trường thì cũng đã là quá tốt rồi. Vì thế cậu vừacười vừa nói: "Cái này thì em thực sự không dám nói, nhưng chỉcần trên 140,000 là em có thể chấp nhận rồi." Ba hộp năng lượngcấp ba 5,000 la là 140,000 đồng Liên Bang, dù nói như thế nào đi nữathì mấy hộp năng lượng bảy, tám nghìn la này của cậu chắc cũng sẽcao hơn 140,000 nhỉ.
Quản lí Cao cười vang, "Em La yêu cầu thấp quá đấy, để anh giànày khai thật. Mười hộp năng lượng kia của em, sau hôm em gửi tới đãđược người ta mua lại toàn bộ với giá 350,000."
Dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng La Tiểu Lâu vẫn cảm thấy choáng váng.Cậu đã từng cân nhắc vấn đề giá cả, đoán chừng có thể bán đượcvới giá 200,000 hoặc 250,000, nhưng hoàn toàn không ngờ lại có thể lênđến 350,000.
Bởi 350,000 chính là giá của tập đoàn Khải Ân bán ra hộp năng lượngcấp bốn, tổng năng lượng trên 10,000 la.
Để tránh nghi ngờ, La Tiểu Lâu cố ý kiềm chế vào khoảng từ 8,000đến 9,500 la. Căn cứ vào lẽ thường, mỗi khi năng lượng đạt thêm 1,000la thì giá cả sẽ phát sinh biến động cực lớn.
"Sao mà được?" La Tiểu Lâu kinh ngạc nói.
Nhận thấy sự sửng sốt của La Tiểu Lâu, quản lí Cao vô cùng thỏamãn, cười tủm tỉm: "Đó là giá cuối cùng đấy, vì có người cònmuốn tiếp tục tăng giá nên để tránh rước phiền phức, bọn anh đặtgiá ở mức 350,000. Với điều này, anh hy vọng em có thể hiểu, nếu caohơn Khải Ân, dù đối với Thiên Đông hay chính em cũng tuyệt đối khôngphải là chuyện tốt."
La Tiểu Lâu lúc này mới lấy lại tinh thần, vội nói: "Tất nhiênrồi ạ, em rất tán thành cách làm này của bọn anh. Thực ra với giánhư vậy là đã vượt xa mong đợi của em rồi."
Mười hộp năng lượng, 3,500,000, trừ cho Thiên Đông 350,000 cậu vẫn còn3,100,000 trong tài khoản.
Phải biết rằng, chi phí của cậu không quá 300,000, trong đó 100,000 làtiền mua nguyên liệu, đá Radium quý nhất là do Nghiêm đại sư cho. LaTiểu Lâu thầm cảm thán, hộp năng lượng đúng là một món lãi kếch sù.
Quản lí Cao khẽ chớp mắt, giá bán đấu giá của bọn họ có thể khiếnngười gửi bán hài lòng, như vậy việc làm ăn của bọn họ đã thànhcông một nửa, mà La Tiểu Lâu tuổi còn trẻ như vậy, lại là một ngườihiểu chuyện, khiến anh ta cảm thấy rất hài lòng.
"Như vậy là, về thỉnh cầu của anh, em La có tiện đồng ý?"
La Tiểu Lâu trầm ngâm một hồi, rồi nói: "Nếu người quen là củaquản lí Cao thì em đương nhiên phải nhanh chóng giúp đỡ. Chỉ có điều,vẫn là câu nói lúc trước, em hy vọng không có ai biết xuất xứ củanhững chiếc hộp năng lượng này."
Quản lí Cao gỡ được tảng đá trong lòng xuống đất, anh ta vỗ ngực đảm bảo:"Điều ấy thì em cứ việc an tâm, không chỉ em mà bất kể là aigửi bán ở Thiên Đông, tư liệu của họ hoàn toàn đều được bảo mật,điều đó thì Thiên Đông vẫn phải có chữ tín."
Quản lí Cao là do Điền Lực giới thiệu, việc lớn hay việc nhỏ anh tacũng đều giúp La Tiểu Lâu không ít. Sau khi xác nhận không có nguy cơbị tiết lộ, cậu mới nói: "Vậy thì, anh cần bao nhiêu?"
Với sự dứt khoát gọn gàng của La Tiểu Lâu, quản lí Cao lại có thêmvài phần thiện cảm với cậu, tức thì trả lời: "Anh cần năm hộp,giá cả dựa theo 350,000 cho em, lần này là anh mời hỗ trợ, không thuphí gửi bán."
Dừng lại vài giây, quản lí Cao chuyển chủ đề, nói thêm: "Ngoàira, anh còn muốn bàn bạc với em về vấn đề làm ăn, nếu thuận tiện,em có thể mỗi tháng gửi bán một số hộp năng lượng được không? Nếuem đồng ý, Thiên Đông bọn anh sẽ sẵn lòng cung cấp cho em toàn bộnguyên liệu, phí gửi bán sẽ thương lượng sau." Quan trọng là chỉcần có thứ hàng đầu này, Thiên Đông sẽ có không ít khách hàng.
La Tiểu Lâu đã quá quen với mánh khóe của quản lí Cao, khi cậu khôngphải bỏ tiền mà vẫn có thể đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm.
Hơn nữa, lần này quản lí Cao lại đưa ra điều kiện khá hậu đãi, LaTiểu Lâu suy nghĩ một hồi, nói: "Có thể, dựa theo quy củ củacác anh, phí nguyên liệu cứ khấu trừ vào thu nhập của em. Có điều,năng lực của em hữu hạn, chế tạo rất khó khăn, sợ sẽ không làm đượcnhiều." Hộp năng lượng khoảng10,000 la, hiện tại trong một ngày LaTiểu Lâu làm mười hộp đã không thành vấn đề. Nhưng, thương đả xuấtđầu điểu*, trước khi không có năng lực tự bảo vệ mình thì nhấtthiết phải giấu kín thực lực của mình đi.
*thành ngữ, nghĩa là gì tớ cũng hem biết ಠ_ಠ, chắc là người tiênphong xuất đầu lộ diện thì dễ gặp nguy? Ai biết chỉ tớ dzới ಠ_ಠ
Cuối cùng, La Tiểu Lâu thỏa thuận với quản lí Cao, mỗi tháng cậu sẽchế tạo mười hộp năng lượng rồi chuyển tới.
Nghĩ đến việc sau này mỗi tháng sẽ có thêm hơn 3,000,000 vào tàikhoản, La Tiểu Lâu cảm thấy sự mệt mỏi của thân thể và tinh thầngiảm bớt đi không ít.
Sau khi bàn bạc chuyện làm ăn, tâm tình quản lí Cao cũng rất sung sướng,trước khi đóng máy thông tin, anh ta còn cười tươi: "Hàng hóa gửibán của Thiên Đông của bọn anh đều là đồ chọn tốt, nếu sau này cóthành phẩm là linh kiện cơ giáp, em cũng có thể đem qua đây."
La Tiểu Lâu mỉm cười, nói: "Tạm thời thì chưa, linh kiện cơ giápcủa em hiện tại không nhiều lắm."
Sau khi đóng máy thông tin, quản lí Cao đang ở Thiên Đông rùng mình, thầmnói, cậu sẽ không tìm một cái cơ để bịp tôi đấy chứ, lúc trước mua500 linh kiện cơ sở cấp một ở đây để về luyện tập, dù có một sứcmạnh cuồng nhiệt thì nói thế có ai tin chứ...
La Tiểu Lâu bưng thịt bò hầm, cá, mấy đĩa rau cộng thêm một bát canhtừ phòng bếp lên bàn ăn. Cứ như hẹn giờ, cửa phòng tắm mở, NguyênTích với mái đầu nhỏ nước bước ra từ bên trong.
Lâu lắm mới được ăn cơm tự tay nấu, La Tiểu Lâu suýt nữa thì cảmđộng, với chiến binh cơ giáp hoặc chế tạo sư mà nói, sau kỳ tậphuấn đều thu hoạch được rất nhiều, nhưng thức ăn thì lại quá khủngkhiếp.
Có lẽ Nguyên Tích cũng có cảm giác như vậy. Lúc ăn cơm, hắn thậmchí còn không xoi mói giống như trước đây nữa.
Bữa trưa qua đi, La Tiểu lâu thu dọn mâm bát vào phòng bếp, mà NguyênTích - người luôn luôn chỉ những lúc La Tiểu Lâu nấu cơm mới vào bếp,giờ cũng đang thong thả tiến vào.
La Tiểu Lâu ngạc nhiên nhìn Nguyên Tích, sau đó nhanh chóng cho đĩa bátvào máy rửa cao cấp.
Nguyên Tích đến trước tủ lạnh nhìn một chút, hầu hết bên trong đềutrống trơn, lúc trở về bọn họ vẫn chưa kịp bổ sung. Nhìn ngăn tủ LaTiểu Lâu thường ngày đặt bánh ngọt cho mình, sắc mặt Nguyên Tích cóphần không được tốt lắm.
Hắn định quay đầu lại chất vấn thì thấy La Tiểu Lâu đang nhoài ngườira làm nước ép bí đỏ - đây là nước ép gần đây cậu mới tìm được -nhìn vòng eo gầy nhỏ kia, Nguyên Tích liếm môi, một vài ký ức bỗngchốc hiện lên trong đầu.
Nguyên Tích tạm thời bỏ qua món bánh ngọt điểm tâm, tiến lên phíatrước vài bước, ôm eo La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu mãi cũng thành quen, vẫn tiếp tục công việc dang dở. Cậu đưamột cốc nước ép bí đỏ cho Nguyên Tích đằng sau, hỏi: "Muốnthử?"
"Ừ, anh quyết định, chúng ta sẽ đi thử ngay." Nguyên Tích nóimột cách quả quyết, cánh tay ôm La Tiểu Lâu đồng thời cũng mạnh lên.
La Tiểu Lâu khẽ nhíu mày, Nguyên Tích phía sau hình như rất nôn nóng,hơn nữa nhiệt độ cơ thể rất cao, rõ ràng là hỏi một đằng trả lờimột nẻo, chưa tỉnh ngủ sao?
Đang nghĩ ngợi, Nguyên Tích đã cầm cái cốc trong tay La Tiểu Lâu đặtlên kệ, kéo La Tiểu Lâu đi ra ngoài.
"Em nhất định rất muốn xem thử thứ em truyền sang cho anh đúngkhông? Anh biết hôm qua em rất mong đợi, khẩn trương đến mức toàn thâncứng ngắc cả lên, anh đều cảm nhận được hết." Nguyên Tích phánnhư Thánh, hai mắt lấp lánh, ngoảnh lại liếc nhìn La Tiểu Lâu mộtcái, ngạo mạn mà nói: "Bây giờ anh dẫn em đi thử nghiệm, em khôngcần phải cảm kích anh quá đâu."
Bấy giờ La Tiểu Lâu mới phản ứng, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng, ai, aicảm kích anh chứ!
"Chuyện đó... em không có ý định... Khoan đã, sao lại vào thưphòng?" Sắc mặt La Tiểu Lâu lúc đỏ lúc trắng nhìn cánh cửatrước mặt.
Nguyên Tích nhếch mày, nói hiển nhiên: "Không phải chúng ta phảihọc sao? Đương nhiên là vừa xem vừa học rồi. Cũng tại lỗi của emđấy, TV ở phòng ngủ hình như không có network, mai phải đổi cái cónetwork đi. Còn nữa, theo yêu cầu đặc cảnh, thư phòng cũng là mộttrong số đó..."
La Tiểu Lâu không biết phải làm sao trợn mắt với Nguyên Tích. Cả ngàyhắn nghiên cứu cái gì vậy hả.
Màn hình máy vi tính được phóng đại trên bàn học, gần như thành mộtcái bảng, hình ảnh trên màn hình lại càng được hiển thị thêm chânthực rõ ràng.
La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt không dám ngẩng đầu, nhưng âm thanh bên trongcứ phát ra, lại càng khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Nguyên Tích xé quần áo của La Tiểu Lâu, đang muốn hôn xuống dưới thìhắn bỗng phát hiện chiếc dây chuyền màu xanh đang lập lòe trên cổcậu, ngay lập tức hình ảnh của một con vật béo béo lùn lùn nào đóhiện lên trước mắt hắn.
Nguyên Tích nhíu mày, túm chiếc dây chuyền, kiềm nén mà nói: "Đira."
Viên đá run rẩy, 125 liền xuất hiện ngay trước mặt hai người, nó kinhhoảng túm lấy quần áo La Tiểu Lâu, dường như muốn chui vào trong lầnnữa. (bị xé ra rồi còn quần áo nào nữa ◤(¬‿¬)◥ )
Nguyên Tích kéo cái đuôi cục mịch của nó, dằn giọng nói: "Bâygiờ, ra ngoài chơi, bọn tao đang bận."
125 run rẩy tội nghiệp liếc nhìn La Tiểu Lâu, theo chân cậu trượtxuống, lúc xuống đất còn làm một cũ ngã ngửa bụng lên trời, nhưngkhông dám than trách, tự đứng dậy chạy vèo ra cửa, sau đó nó còn biếtđường quan tâm mà đóng cửa lại giúp bọn họ.
Khóe miệng La Tiểu Lâu run run nhìn 125 nhanh nhẹn, sau đó cảm thấy taimình tê rần. Nguyên Tích cắn tai cậu, nói: "Chúng ta thử cái kiađi, anh nghĩ nó rất thích hợp với tình huống hiện tại của chúngta."
La Tiểu Lâu nhanh chóng liếc nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, bấtchấp xấu hổ, hét lên: "Không thể được! Tư... tư thế này, ai, aimà làm được chứ!"
...
...
"Xem đi, chúng ta làm được." Nguyên Tích dào dạt đắc ý nói.
"..."
Khi La Tiểu Lâu được ôm ra khỏi thư phòng thì trời đã tối. Nguyên Tíchnhìn sắc mặt hồng hào đang ngủ say của cậu, nói với 125 đang ngoanngoãn ngồi xem TV bên ngoài: "Mày không phải là người máy giadụng hả, bây giờ đi nấu cơm tối đi."
Bá Vương Long lùn xủn đang ngồi trước TV lập tức cứng người, đi nấucơm tối đi nấu cơm tối đi nấu cơm tối...
Nó còn chưa kịp khóc lóc kể lể Nguyên Tích ngược đãi cơ giáp thìcửa phòng ngủ đã bị đóng sầm lại.
125 ngậm ngùi nước mắt tủi thân, càm ràm không thua kém chủ nhân củamình, cầm lấy điện thoại.
Giờ ăn hôm sau, Nguyên Tích vừa ăn vừa nói: "Con người máy giadụng của em không có vấn đề gì đấy chứ, anh bảo nó nấu cơm mà nólại gọi điện mua ở ngoài về!"
"Khụ, là, là em cài đặt nó như thế." La Tiểu Lâu chỉ cóthể giải thích, 125 biết nghĩ phải mua bốn món một canh là rất khókhăn rồi.
Suy nghĩ một chút, La Tiểu Lâu nhăn mày, oán giận: "Lại nói, nếukhông phải tại anh quá phận thì chúng ta đã không phải gọi đồ ăn ởngoài rồi."
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, không nói gì, chỉ là vào lúc ban đêm,Nguyên Tích chuyển sang vở điện tử cho La Tiểu Lâu ba quyển sách:Phương pháp làm bánh ngọt mỹ vị, Bà chủ gia đình chọn lọc, Tầm quantrọng của cuộc sống hài hòa X.
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn ba quyển sách, khuôn mặt từ từđỏ bừng.
Ngày nghỉ không đi làm thêm là chính xác. Ngoại trừ việc học vậnđộng khoản nào đó không quá êm ái cùng Nguyên Tích, La Tiểu Lâu mỗingày còn nghiên cứu tài liệu Nghiêm đại sư sắp xếp, gần như không cóthì giờ.
Nguyên liệu quản lí Cao đưa tới cũng nhiều như lần trước cậu mua, xemra anh ta cho rằng đó là nguyên liệu La Tiểu Lâu dùng để chế tạo hộpnăng lượng, thực tế thì không cần Xích Thảo nâng cao xác suấ thànhcông thì cậu cũng có thể chế tạo thành công 100% rồi, những thứ nàycũng đủ cho cậu làm ra hơn 70 chiếc. Hơn nữa, toàn bộ chỗ này đềuđược giảm giá 5%.
La Tiểu Lâu mỉm cười, nhận tất cả.
Ngày hôm sau trở về, La Tiểu lâu đi một chuyến tới chỗ của Nghiêm đạisư. Lúc cậu đi vào thì Nghiêm đại sư đang bận bịu, các trợ lý trongphòng thí nghiệm cũng bận đến mức chân không chạm đất. Vốn địnhđứng một bên chờ một lát, kết quả Nghiêm đại sư thấy cậu trước, bỏviệc trong tay, dẫn La Tiểu Lâu vào phòng làm việc của mình.
"Khi nào thì trở lại?" Nghiêm đại sư với vẻ mặt bình tĩnhhỏi.
"Có lẽ là sau kỳ nghỉ mới có thể trở lại làm việc ạ." LaTiểu Lâu trả lời, đồng thời lấy hai túi đá và một nguyên liệu cấpsáu tộc Nhân Ảnh tặng đặt lên bàn, nói: "Đại sư, đây là nguyênliệu em tìm được trên tiểu hành tinh, hiện tại em chưa dùng được nênmang đến cho đại sư."
Nghiêm đại sư nhìn lướt qua, tiện tay đặt lên bàn, mặt không chút thayđổi mà hỏi: "Học được bao nhiêu nội dung trong con chip kiarồi?"
"Sắp được một nửa rồi ạ."
Nghiêm đại sư gật đầu, giương mắt trừng lên với La Tiểu Lâu: "Nếucậu quyết định sau kỳ nghỉ mới trở lại, không có việc gì thì cũngnhanh biến đi, đừng làm chậm trễ thì giờ của tôi."
La Tiểu Lâu lập tức đứng dậy, nói: "Đại sư đang bận, em sẽ nhớkỹ tài liệu." Nói xong thì ra ngoài.
"Ô, học trò của ông còn rất hiếu kinh với ông nha, còn tha thiếttặng đồ nữa cơ đấy" Một giọng nói vang lên.
Con mắt của Nghiêm đại sư chợt hị lên, nói: "Miệng ông thế nàomà lại chua thế, chẳng lẽ hai đứa đồ đệ huyền diệu bán thiên củaông không tặng một cái gì sao?"
Giọng nói kia tức khắc câm nín, Nghiêm đại sư đắc ý đi ra cửa. Họctrò ông chọn, quả nhiên khiến người ta hài lòng hơn so với kẻ khác.
Ngày thứ ba, Nguyên Tích có việc ra ngoài. La Tiểu Lâu đang mua rau trêniNguyên Tíchernet, thân thể xanh mượt của 125 liền nhảy nhót vào thưphòng, nói: "Tôi sắp hoàn thành chữa trị rồi, cần cậu giúpchút đỉnh, mau tìm một chỗ đi."
La Tiểu Lâu trừng mắt, bỏ dở chuyện, mang 125 xuống tầng ba ngầm.
Xuống nhà kho ngầm rộng lớn, 125 nhảy xuống rồi nói: "Trước hếttôi sẽ biến thành cơ giáp, sau đó cậu chữa trị giúp tôi."
Nói xong, cơ thể ục ịch của 125 bắt đầu chậm rãi biến hóa.
Chương 70 - Cơ giáp...
Một luồng ánh sáng chói mắt vây quanh 125 giữa nhà kho, La Tiểu Lâukhông chịu được phải nhắm mắt lại, lùi về sau.
Sau đó... Không có sau đó. Đợi đến nửa ngày mà nhà kho vẫn im lặngkhông một tiếng động. La Tiểu Lâu thắc mắc bỏ tay che mặt xuống, khinhìn thấy bóng dáng ở giữa nhà thì bất giác ngẩng đầu lên, rồi ngâydại.
Đó là một chiếc cơ giáp màu xanh nước biển, cao hơn 9 mét, tinh tếvà khéo léo hơn cơ giáp bình thường. Toàn thân màu xanh biển giốngnhư nước biển vỗ về. Cho dù dạo gần đây đã học qua không ít kiếnthức tư liệu, nhưng La Tiểu Lâu vẫn không thể nhìn ra chất liệu củanó.
Chiếc cơ giáp im lìm đứng lặng ở nơi đó, cao ngạo, thâm trầm, khíthế.
Chiều cao không khác nhiều so với cơ giáp của nữ, nhưng phong cáchkhông lộng lẫy như vậy, màu sắc có thiên hướng ảm đạm, nhìn từ cơgiáp đến khung xương, La Tiểu Lâu thậm chí còn không thể tìm ra mộtchỗ thừa thãi hay bị ảnh hưởng nào của việc tân trang.
Tuy tinh tế nhưng cũng không thể coi là cao to, nó chỉ lẳng lặng đứngyên ở nơi đó, khiến người ta có cảm giác dũng mãnh đổ ào về phíamình. Đó là một sự kết hợp hoàn mỹ của sức mạnh và vẻ đẹp, mộtđộ dày khuếch trương khiến người khác có thể cảm nhận được làm LaTiểu Lâu cảm thấy không thể mở mắt nổi.
Cậu chưa bao giờ gặp một chiếc cơ giáp khiến cậu chấn động đến vậy,cho dù là Vân Tiêu, hiện tại so sánh với nó cũng dường như thiếu mộtvài thứ gì đó.
La Tiểu Lâu cứ ngơ ngác đứng nhìn, hơn nửa buổi mà vẫn chưa lấy lạiđược tinh thần.
Không biết vì sao, nhìn chiếc cơ giáp này lòng cậu lại tràn ngậpcảm động, muốn nói gì đó. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:"Này! Cậu đang có ý gì vậy?! Chẳng lẽ cậu còn ghét bỏ tôi?Cậu -- cậu cũng chỉ có một nửa gen dị thú thôi! Hơn nữa, tôi làchiếc cơ giáp cao quý nhất ưu nhã nhất khí chất nhất..."
La Tiểu Lâu khốn khổ gạt bỏ cảm giác xúc động trong lòng, sau đócắt đứt lời chất vấn hổn hển của 125, vô lực trấn an nó: "Taokhông có ý ghét bỏ mày, thực ra tao đang cảm thấy, cảm thấy bềngoài của mày -- Tao cảm thấy mày coi trọng cái này, ba từ để khenngợi hình dung bề ngoài của mày là -- rất không tệ."
La Tiểu Lâu không biết khen 125 như thế có ổn không, hiện tại chỉ hyvọng nó có thể đè nén tinh thần, không nên chỉ vì vui mừng kíchđộng mà chết máy.
125 im lặng một hồi, La Tiểu Lâu liền nhân cơ hội quan sát tỉ mỉchiếc cơ giáp mỹ lệ mê người không gì sánh được này, sự chênh lệchlúc mở miệng với không mở miệng của nó thực sự khiến người ta khótiếp thu nổi. La Tiểu Lâu nhân tiện thầm ca ngợi năng lực chịu đựngcủa mình.
Không biết có phải ảo giác hay không, chiếc cơ giáp trước mặt hìnhnhư kiêu ngạo mà thoáng hất đầu lên, đồng thời duy trì tư thế thẳngtắp hoàn mỹ, tiến về phía La Tiểu Lâu, sau đó vẫn giữ vẻ ngoài caongạo, nói: "Cho, cho dù cậu khen tôi như thế! Tôi cũng không hàilòng, cậu đừng vọng tưởng tôi sẽ không có bất cứ yêu cầu nói gìnghe nấy với cậu!"
La Tiểu Lâu cười tủm tỉm nhìn chiếc cơ giáp trước mặt được khen sắpvểnh đến tận trời, nói: "Không có, tao thực sự cảm thấy vẻ bềngoài của mày rất đẹp, không có ý gì khác!"
125 lập tức vui mừng: "Thật, thật không?" Nói xong bùm mộttiếng, chiếc cơ giáp biến mất, trở thành một con vật nhỏ béo tốtxanh mượt, trên mặt mang theo sắc đỏ khả nghi rất khó quan sát, chạyào vào lòng La Tiểu Lâu, không ngừng dụi dụi cái đầu to tròn củamình lên áo cậu, "Thực ra đó là hình dạng do chủ nhân tôi giúptôi thiết kế ra đấy, tôi cũng tự thiết kế một kiểu, nhưng chủ nhânkhông chịu dùng. Kiểu dáng tôi thiết kế chính là hình dạng phóngđại hiện tại này, Bá Vương Long khí phách, cũng không tệ ah! Kha khakha!"
Vừa bẽn lẽn mà tỏ ra kích động vì được khen đẹp, vừa không ngừngquẫy quẫy cái đuôi to lớn của mình, hơn nữa miệng 125 còn phát ratiếng cười quái dị.
La Tiểu Lâu không nói gì chỉ nhìn chiếc cơ giáp dạng động vật tronglòng, thầm vui mừng, may mà chủ nhân của mày có con mắt, nếu khôngthì chuyện tao có dám điều khiển mày ra cửa hay không cũng là cảmột vấn đề đấy.
La Tiểu Lâu sờ sờ cái đầu to tròn, kiên nhẫn nói: "Thế thì,trước tiên chúng ta chữa trị cho mày xong thì nói chuyện khácnhé."
125 ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu một hồi, muốn nói lạithôi, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, tuột xuống người cậu, biến trởvề hình thái cơ giáp.
La Tiểu Lâu xoay quanh nó hai vòng, nơi cần chữa trị rất rõ ràng. Trênvai 125 đã từng có một vết thương nghiêm trọng bên ngoài, hiện đãđược che phủ bởi một lớp mới, nhưng bên trong vẫn trống không, chưađược lắp ráp hoàn toàn.
"Chính là ở đây, bởi vì đã thu thập đủ nguyên liệu thế nên tôitự làm da, nhưng tôi không có cách nào lắp ráp được, cần cậu hỗtrợ." 125 nói, đồng thời dùng một cánh tay nhấc La Tiểu Lâu ngồilên vai mình.
La Tiểu Lâu quan sát lớp da ngoài, cậu miễn cưỡng có thể nhìn ra đáPhù Du và một vài nguyên liệu khác, nhưng chủ yếu là những nguyênliệu cậu chưa bao giờ thấy. Hơn nữa cậu ngắm nhìn cấu tạo của 125,bên ngoài không nhìn ra, chỉ nhìn được từ chỗ tổn thương đến bêntrong, phát hiện đây là quan niệm thiết kế hoàn toàn khác biệt vớicơ giáp của Liên bang.
"Tao phải hỗ trợ thế nào?" La Tiểu Lâu vừa vuốt ve chỗ bịnứt vừa hỏi. Nhìn vết thương to lớn này, lúc đó chắc chắn 125 bịthương rất nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu phát hiện trong lòngcậu vô cùng khó chịu.
"Đáng lẽ chữa trị tôi cần ít nhất là ý thức nguyên lực caocấp, nhưng ý thức nguyên lực của cậu không giống với dị thú khác,nguyên nhân có thể là chưa được truyền lại phương pháp tu luyện. Bâygiờ cậu hãy thử sử dụng ý thức nguyên lực hàng ngày, dung hợp lớpda ngoài đó lên người tôi." 125 nói.
"Để tao thử." La Tiểu Lâu nói xong, đặt tay vào chỗ bịthương, sau đó nhắm mắt lại.
Đây là ý thức nguyên lực thăng cấp sau khi La Tiểu Lâu ở trong hangđộng, lần đầu tiên sử dụng cho việc thực tế, trôi chảy hơn so vớilúc rèn luyện. Ý thức nguyên lực của cậu đi vào nơi đó, nguyên liệungoan ngoãn chảy theo ý thức, sau đó từ từ dung hợp cùng một chỗ.Cậu đã từng thấy một loại nguyên liệu thích hợp với sử dụng ýthức nguyên lực như thế, nguyên liệu chế tạo cơ giáp của dị thú thựcsự rất hiếm có.
Sau một giờ, La Tiểu Lâu đầu đầy mồ hôi mở mắt ra, rồi lập tức nhìnxuống phía dưới.
Trên vai 125 óng ánh lam quang, không nhìn ra một chút thương tổn nàonữa, dường như vết da ngoài đã thực sự hợp lại trên thân thể củanó. Mà chiếc cơ giáp bên dưới đang biểu lộ tâm trạng, kích động, vuisướng, hưng phấn.
Trong đầu La Tiểu Lâu hiện lên một ý niệm, hiện tại khoa học kỹthuật đã phát triển như vậy, trí tuệ nhân tạo là hệ thống kiểmsoát thiết yếu cho cơ giáp, như vậy cơ giáp của chiến binh cũng sẽcó tâm trạng? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trí tuệ nhân tạo 125 như vậykhông thể suy đoán theo lẽ thường, nó có khác cơ giáp cũng là điềutất hiểu được.
125 thả La Tiểu Lâu xuống dưới, sau đó lùi lại một bước, ra vẻ nghiêmtúc, nói: "Tôi rất cảm kích năng lực chữa trị của cậu cho tôi,dưới tình hình hành tinh Lam Nguyên đã biến mất, nếu không thể gặpdị thú, có lẽ cả đời tôi cũng không thể hoàn toàn đứng trước mặtmọi người."
"Tôi cam đoan, tôi sẽ để cậu điều khiển mình. Nhưng trước hết, tôicó thể thỉnh cầu một điều được không?" 125 bình thản nói.
125 nghiêm túc như vậy khiến La Tiểu Lâu có chút không thích ứng, cậuthoáng do dự, nói: "Cứ nói trước đi."
"Tôi muốn ngài cứu chủ nhân của tôi."
La Tiểu Lâu bất ngờ, "Chủ nhân của mày? Ông ấy ở nơi nào? Khôngphải mày nói chính ông ấy đã giữ mày lại sao?"
125 cúi đầu, toàn thân thể cơ giáp tựa hồ bị sắc ảm đạm bao phủ,"Đúng vậy. Rất nhiều năm về trước, để bảo vệ người bạn loàingười bị bao vây trong tay Liên bang, chủ nhân của tôi đã giữ tôi lại.Tự mình thoát khỏi, lúc ấy anh tôi canh giữ bên chủ nhân."
"Khoan đã, anh của mày?" Khóe miệng La Tiểu Lâu co rúm, lẽnào cơ giáp của hành tinh Lam Nguyên cũng có đại gia đình thương yêusao?
"Đương nhiên, anh của tôi là cơ giáp dị thú thứ nhất do chủ nhântôi chế tạo ra, tôi là thứ hai. Sau lần liên hệ cuối cùng, anh nói chotôi biết chủ nhân đang bị vây hãm, nếu không có dị thú khác tới cứuviện thì không thể thoát ra được. Sau đó một mình anh tôi bay về LamNguyên tìm cứu binh, tôi lúc nào cũng quan tâm và chờ đợi tin tức củachủ nhân và anh trai, sau đó tôi đợi tới khi... Lam Nguyên bị nổ tung,không ai biết cố hương của chúng tôi đã xảy ra chuyện gì."
Nói đến đây, 125 nhìn về phía La Tiểu Lâu: "Nhiều năm như vậy trôiqua, tôi vẫn một mực bảo vệ cậu, cậu có bằng lòng giúp tôi việcnày, cứu chủ nhân của tôi?"
La Tiểu Lâu từ từ lùi lại, lòng cậu không thể nói rõ là gì, nhưngtối đa là cảm động. Chiếc cơ giáp một mình chờ đợi tin tức của chủnhân, đơn độc lẻ loi ở một nơi xa lạ, làm bạn với huyết mạch chưa cócơ hội thức tỉnh.
Cho dù có khó bảo, ầm ĩ thế nào, nội tâm của 125 giản đơn cũng vẫncó tình cảm, còn thuần khiết hơn rất nhiều so với những con ngườikia.
125 nhìn ra sự chần chừ của La Tiểu Lâu, lo lắng hỏi: "Cậu khôngchịu sao? Này, cậu không thể như vậy được! Nếu cậu không khen lấylòng tôi như thế, tôi cũng sẽ không yêu cầu chuyện ấy đâu! Tôi sẽ đọccho cậu nghe những điều kiện mình đã chuẩn bị từ trước."
La Tiểu Lâu khẽ cười, nói: "Không phải, không phải tao từ chốimày. Tao chỉ đang nghĩ, tao có thể cứu được chủ nhân của mày haykhông thôi. Mày biết mà, tao rất yếu. Nếu tùy tiện bằng lòng vớimày mà không làm được, vậy thì chỉ càng làm cho mày thêm thất vọngthôi."
125 dường như nghi ngờ nhìn cậu, qua một hồi lâu, vui mừng nói:"Chuyện đó hoàn toàn không cần lo lắng, có tôi ở đây, tôi nhấtđịnh sẽ giúp cậu trở thành chiến binh cơ giáp xuất sắc nhất! Nóinhư vậy là cậu đồng ý rồi?"
Nhìn 125 cẩn thận từng li từng tí, La Tiểu Lâu suy nghĩ vài giây rồinói: "Tao có thể đồng ý với mày, nhưng đồng thời mày cũng phảiđồng ý với tao một việc. Nếu tao cứu chủ nhân của mày ra, mày phảiđảm bảo ông ấy không tạo ra nguy hại cho Liên bang, đây không phải làtao yêu thương tha thiết Liên bang gì, nhưng tao không muốn vì trở thànhđồng phạm mà bị toàn bộ tinh hệ truy sát."
125 lập tức nói: "Chuyện này tôi có thể đảm bảo, chủ nhân củatôi, nếu không cần thiết thì sẽ tuyệt đối không tới Liên bang. Hơnnữa, Lam Nguyên tinh đã biến mất, cho dù cứu ra rồi thì ngài ấy cũngsẽ rời xa Liên bang, nơi vẫn luôn truy sát ngài ấy."
"Vậy được rồi, tao đồng ý sẽ làm hết sức, trước khi chưa cứuđược, mày cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều với tao đấy nhé." LaTiểu Lâu nói, thực tế cậu cũng không bài xích việc cứu dị thú, nếuchỉ có một mình cậu sở hữu huyết thống kỳ quái như vậy, đến lúccó ngày bị truy sát thì chỉ có thể sinh tồn ở nơi không có conngười, một thân một mình cũng cô đơn lạnh lẽo lắm.
Theo lời La Tiểu Lâu nói, chiếc cơ giáp màu xanh biển bỗng nhiên quỳxuống trước mặt cậu, cúi đầu, trang nghiêm tuyên thề: "Từ lúcnày trở đi, tôi nguyện ý phụng sự cậu là việc chính, không rời khôngbỏ, vĩnh viễn trung thành."
Khóe miệng La Tiểu Lâu co rúm lại, không rời không bỏ, đây -- đây làmột chiếc cơ giáp hay là một con chó nhỏ đây trời...
Bất quá, La Tiểu Lâu vẫn nở nụ cười, nheo mắt. Nếu không bàn về vấnđề tính cách thì được làm chủ nhân của một chiếc cơ giáp phong cáchnhư vậy, thực sự rất hạnh phúc.
La Tiểu Lâu rất muốn nhảy ngay vào trong lái thử, nhưng ở đây khôngphải là sân bãi luyện tập cơ giáp, căn bản không thể mở thân, mà cólẽ Nguyên Tích cũng sắp về, cậu chỉ có thể tìm cách cố áp chế sựngứa ngáy trong lòng xuống.
Sau khi 125 biến lại thành Bá Vương Long màu xanh lục, La Tiểu Lâu nghingờ hỏi: "Rõ ràng là ấn không gian màu xanh lục, tại sao lúcbiến thân lại là cơ giáp màu xanh lam?"
125 đắc ý nguýt La Tiểu Lâu, miệng rộng oang oác không ngừng đóng mở:"Nếu bên trong là hình thái cơ giáp thì ấn không gian sẽ hiện ramàu xanh lam, nếu là hình thái hiện tại này thì sẽ là màu xanhlục."
La Tiểu Lâu nở nụ cười, tên này kỳ thực còn có gen tắc kè hoa nữađấy nhỉ.
"À đúng rồi, mày vừa nói nếu muốn điều khiển mày, phải chuẩnbị không ít điều kiện cho tốt, là gì vậy?" Xuất phát từ hiếukỳ, La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi.
Ánh mắt 125 sáng bừng lên, sờ sờ cái bụng của mình, lộ ra móngvuốt, chớp chớp hai mắt, có thứ gì như nước bọt suýt chảy ra khỏirăng cửa to ụ của nó.
"A, đây này, cậu muốn làm hài lòng tôi á?"
La Tiểu Lâu cầm lấy tờ giấy, khóe mắt nhanh chóng nhấp nháy.
Cái gì mà không được sai bảo làm việc, mỗi ngày phải mua cho nó mộtcân* hạt đậu hoặc hạt giống khác, cuối mỗi tuần phải tặng quà,không được để nó ở nhà ra ngoài một mình, phải có phòng riêng,giường rộng mềm mại và TV vân vân..., phong phú đến gần vài chụcđiều.
*một cân này bằng ½ kg.
125 mắt lấp lánh nhìn La Tiểu Lâu: "Cậu có đồng ý làm nhữngđiều này vì tôi, trở thành chủ nhân tốt nhất trên thế giới nàykhông?"
La Tiểu Lâu giật giật miệng, cái này với việc nuôi con có khác gìnhau đâu?!
Cậu kiên quyết nói: "Không, tao không có bất kỳ dự định nào cả.Rất xin lỗi, tao không định cạnh tranh giải thưởng chủ nhân tốt nhấttrên thế giới này đâu nhá."
Cái miệng rộng của 125 đang định ngoác ra khóc to, đúng lúc này, mộtphụ nữ to béo bỗng nhiên bước vào thang máy, quần áo sang trọng,dưới chân còn dắt theo một con chó trắng nhỏ.
Vì vậy tiếng khóc của 125 bị tắc nghẹn, chỉ phát ra một tiếng kêu"Khạc!" quái dị.
Người phụ nữ và con chó của bà dường như bị hoảng sợ, bà lườmnguýt khó chịu 125 dưới chân La Tiểu Lâu, ngẩng đầu lên kiến nghị:"Thú cưng của cậu chẳng có phẩm vị gì cả, khó nhìn quá, tôichân thành đề nghị cậu nên đổi một con vật khác. Ở tiểu khu củachúng ta, trên tầng 2 có một bệnh viện thú cưng, trong đó có rấtnhiều thú, bao gồm cả thú thông minh nhân tạo và thú tự nhiên đấy."
La Tiểu Lâu liếc nhìn 125 đang túm ống quần cậu với con mắt phun lửa,bình tĩnh nói: "Không cần đâu, cháu rất vừa lòng với nó."
Nói xong, trước khi người phụ nữ to béo nhíu mày, La Tiểu Lâu mang 125đi ra ngoài.
Lập tức, bên trong thang máy phát ra tiếng kêu sợ hãi của người phụnữ to béo, bà ta phát hiện con chó luôn khiến mình tự hào lại dámđi tiểu...
Trở lại tầng trên, 125 bị đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần mộtmình vào phòng tắm bên cạnh phòng khách, đồng thời liên tục nhổ lôngtrắng trên khóe miệng.
Khi Nguyên Tích về đến nhà, La Tiểu Lâu đã nhồi nhét đầy tủ lạnh --bao gồm cả bánh ngọt Tam Mộc.
Sợ Nguyên Tích lôi kéo mình học 'vận động', sau khi cơm nước xong xuôi,tắm rửa dọn dẹp, xoa bóp cho Nguyên Tích, La Tiểu Lâu tỏ vẻ mình cầnlên mạng.
Nguyên Tích nhìn cậu, không nói gì thêm, nằm xuống, cũng lôi chiếcmáy vi tính mini ra.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, đăng nhập mãi mà vẫn chưa vào mạng.
Sau khi đăng nhập, La Tiểu Lâu thấy có tin tức liền mở ra, chủ đề làtin nhắn của trợ lí vị sư phụ kia gửi tới, yêu cầu cậu sau khi log inthì lập tức vào phòng thí nghiệm iNguyên Tíchernet.
La Tiểu Lâu hoãn lại việc tra tư liệu, trực tiếp vào phòng thínghiệm của sư phụ trên danh nghĩa của cậu. Sau khi La Tiểu Lâu vào,Bless đã có mặt. Thấy cậu đến, Bless ngẩng đầu nhìn cậu một cái,gật đầu xem như chào hỏi.
La Tiểu Lâu đã quen với sự lạnh lùng của cậu ta, bèn đến thẳngtrước mặt sư phụ.
Đường nhìn của vị sư phụ kia quét lên hai người cậu đến nửa buổi,khiến La Tiểu Lâu và Bless không khỏi liếc nhìn nhau, không biết cóvấn đề gì mà khiến sư phụ quan tâm như thế.
Cuối cùng, đại sư rốt cục không cam lòng, nói: "Về rồi, vậytiếp theo không có chuyện gì đấy chứ?"
La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Bless cũng nói có thểtiếp tục đến đây.
Đại sư trầm mặc một hồi, nói: "Hai, Bốn, Sáu, 8h30 tối đếnđây."
Hai người đều tỏ ý không có vấn đề gì, đại sư mới phất tay cho haingười ra ngoài.
La Tiểu Lâu nhận ra tâm tình của sư phụ hôm nay rõ ràng không đượctốt, cứ nhìn mấy lần, mà Bless hình như không có cảm giác.
Trái lại, bọn cậu vừa ra đến cửa thì người trợ lí phụ trách liênhệ với bọn cậu chạy tới, không nói không rằng theo sát hai người tròchuyện.
La Tiểu Lâu nghĩ một hồi, hỏi: "Lộ đại ca, tâm trạng sư phụ hômnay không được tốt à?"
Trợ lí liền thở dài một hơi, cười khổ: "Không phải, mà là, sinhnhật đại sư sắp đến, chưa nhận được quà vừa ý."
La Tiểu Lâu và Bless liếc nhìn nhau, vừa cười vừa nói: "Hóa ralà như vậy, hôm nay phải cám ơn Lộ đại ca đã nhắc nhở cho rồi, tụiem cũng nên chuẩn bị thôi."
Chờ hai người ra khỏi cửa, trợ lí sờ cái đầu ướt mồ hôi, hy vọngđại sư không biết hình tượng của mình đã bị tổn hại.
La Tiểu Lâu thấy thời gian vẫn còn sớm bèn đi dạo tới nơi khác, lúcnày vừa thấy trên màn hình điện tử khổng lồ viết: Vân Thiên chấpnhận khiêu chiến của Cự Long.
Cự Long đứng thứ 8 trên mạng, sức chiến đấu rất dũng mãnh.
Vừa có một chiếc cơ giáp mới toanh, La Tiểu Lâu giật mình, cũng theobiển người vào khu thi đấu thể thao. Cậu đã xem Vân Thiên đối chiếnvới những người khác, đó cũng là lần đầu tiên cậu vào mạng, khi đóchỉ cảm thấy kinh vi thiên nhân*, không ngờ lại có chiến binh cơ giápmạnh đến vậy.
*Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấyvề người nào đó, cảm thấy chỉ có thần tiên mới có thể như thế.
Hiện giờ chứng kiến, La Tiểu Lâu phát hiện cậu có thể thấy rõ chiêuthức của thân thể to lớn Cự Long. Mà Vân Thiên -- Chiếc cơ giáp màutrắng này còn nhanh hơn, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà cóthể lưu loát nhanh nhẹn.
Mà số người có thể gọi tên động tác kỹ thuật cao trong đám ngườivây xem rất ít. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Vân Thiên lại thay đổiđộng tác, độ khó cao hơn, nhanh hơn, hơn nữa đại đa số là từ cảmnhận động tác kỹ thuật cao, còn mang theo một hoặc nhiều biến hóatài tình.
Cơ giáp thứ 10 lần trước đối chiến với Vân Thiên ít nhất cũng cóthể kiên trì trong 40 phút mới bị thua, nhưng hiện tại, chưa được nửagiờ, Cự Long đã thua trận.
Vân Thiên mỗi lần chiến thắng đều như nhau, không lưu luyến chút nào,xoay người đi mất.
Theo dòng người vây xem, La Tiểu Lâu mang theo sự kinh ngạc rời sân thiđấu thể thao.
Lòng La Tiểu Lâu không ngừng cuộn trào, người này thực sự rất lợihại, không hề có một động tác ngưng đọng nào, cực hiếm thấy ởchiến binh cơ giáp khác.
Điều khiến La Tiểu Lâu nghi ngờ chính là, cậu cảm thấy, bất kể làBless hay Vân Thiên, cậu cũng đều có một cảm giác quen thuộc khóhiểu.
Chương 71 - Hẹn hò
Toàn bộ kỳ nghỉ, ngoại trừ nhiệt tình học 'vận động' chuyện nàođó, Nguyên Tích đều luyện tập trên mạng. Trước ngày khai giảng, NguyênTích thức dậy rất sớm, xị mặt đi tới đi lui trong phòng bếp.
La Tiểu Lâu thắc mắc nhìn hắn một cái, đã mấy lần cậu suýt chútnữa thì bị Nguyên Tích đụng ngã. 125 cũng bị Nguyên Tích đuổi ra xóphòng khách không dám ngóc đầu lên. Cuối cùng không nhịn được, LaTiểu Lâu hỏi: "Làm sao vậy?"
Nguyên Tích giật mình, ngừng lại, im lặng vài giây rồi nói: "Ănxong điểm tâm, chúng ta ra ngoài một chuyến."
"Hôm nay có chuyện gì ư?" La Tiểu Lâu ngạc nhiên, hai ngườibọn họ rất ít khi ra ngoài, sau tập huấn thì hầu như ngày nào cũnglàm tổ ở nhà.
Bởi vì ngày trước quá mệt mỏi, La Tiểu Lâu muốn hoàn toàn được thưgiãn. Mục đích của Nguyên Tích thì lại càng chẳng cần nói mà vẫnhiểu, chỉ cần hắn muốn làm chuyện nào đó, cho dù lúc ấy bọn họđang nói gì thì hắn cũng đều có thể chuyển sang chuyện 'học', sauđó thì đạt được mục đích.
"Không có chuyện gì thì không thể ra ngoài sao?" Nguyên Tíchmất hứng nói, nói xong phát hiện La Tiểu Lâu không tranh luận với mìnhnữa, chỉ bắt đầu chiên trứng. Nguyên Tích lén nhìn La Tiểu Lâu, taigiật giật.
Lúc hôm qua thoát mạng về, Nguyên Tích tình cờ nghe thấy đôi tình nhânbên cạnh đang cãi nhau vì hẹn hò không vừa ý. Nguyên Tích đột nhiênphát hiện, hắn và La Tiểu Lâu hiện tại đã bước vào giai đoạn sốngchung với nhau giống bố mẹ hắn, hơn nữa cũng không có bất cứ cảntrở nào.
Ban đầu Nguyên Tích cực kỳ thỏa mãn, thầm nghĩ, chờ đến thời điểmthích hợp sẽ mang nô lệ nhỏ bé về nhà ra mắt bố mẹ.
Cơ mà dù bố mẹ mình, trước khi kết hôn họ cũng đều hẹn hò vânvân... chẳng thiếu thứ nào - Nguyên Tích bỗng nhiên bắt đầu lo lắngcuộc sống sau này của bọn họ, ngộ nhỡ vì chuyện nhỏ này lại khônghạnh phúc mỹ mãn như bố mẹ, vậy chẳng phải là thiếu sót lớn sao?
Vì vậy Nguyên Tích suy nghĩ suốt một buổi tối, thậm chí không làm'vận động' hắn thích nhất, nửa đêm còn dùng máy thông tin quấy rầythằng em họ* cả nửa buổi tối, dưới sự trợ giúp của nó mới lập rakế hoạch của ngày hôm nay -- Đó chính là một buổi hẹn hò như ý.
* nguyên văn là đường đệ: em trai họ, họ ở đây là cùng một họ (concủa 2 anh em trai ruột), khác với em họ (con của anh chị em ruột). (cóai hiểu tớ giải thích gì ko ═]]]])
Ăn xong, La Tiểu Lâu lấy quần áo ra ngoài cho Nguyên Tích, cậu cũngthay quần áo. Lúc từ phòng thay đồ bước ra, La Tiểu Lâu mắt chữ Amồm chữ O nhìn 125 mặc áo T-shirt màu xanh nhạt do cậu đưa cho, hóa ralại rất vừa người, không nhịn được bắt đầu cười sằng sặc.
125 nơm nớp lo sợ nhìn về phía đằng sau La Tiểu Lâu, phát hiện khôngcó ai mới trách móc: "Có cái gì mà buồn cười? Đây là quần áohồi bé của cậu đấy! Đừng hòng tôi trả lại, khoan đã -- Chẳng lẽcậu định để tôi ở nhà một mình?"
Quần áo quả nhiên bị 125 thu thập, chỉ thật không ngờ lại là củacậu.
La Tiểu Lâu cười đến cong cả mắt, vuốt cái đầu to tròn của 125, nói:"Không mà, tao định cho mày ra ngoài." Đang vui lên cậu khônguốn nắn vấn đề dùng từ của 125.
Ra cửa, Nguyên Tích thấy 125 bám lấy chân La Tiểu Lâu thì nhíu mày,nhưng cuối cùng không nói gì. Chỉ đến khi lên xe huyền phù mới ném125 ra phía sau.
Lần đầu theo hai vị chủ nhân ra ngoài du ngoạn, 125 tỏ ra cực kì hàohứng, "A, là tiệc ngoài trời, chúng ta phải vào trong đấy đúngkhông? Í í, vườn bách thú, có muốn vào không --"
Nguyên Tích quay đầu nhìn La Tiểu Lâu một cái, cảnh cáo: "Nếukhông nghĩ cách bịt miệng nó, anh ném ngay nó ra ngoài cửa sổđấy."
La Tiểu Lâu và 125 lập tức cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại cólẽ cách mặt đất khoảng 250 mét, mọi thứ dưới mặt đất đều chỉ lànhững hình ảnh mờ nhạt nho nhỏ, nếu bị quẳng xuống thì...
La Tiểu Lâu quay lại vừa cười vừa nói: "Em cảm thấy ném rác bừabãi không phải là một thói quen tốt đâu."
125 dùng chân che miệng lại, ức lắm mà không dám ho he gì, chỉ nhìnhai vị chủ nhân phía trước.
15 phút sau, Nguyên Tích đỗ xe huyền phù tại một bãi đỗ xe khôngtrung, bên cạnh là tòa nhà khá đồ sộ. La Tiểu Lâu xuống xe, pháthiện không ít người đang ngạc nhiên khen ngợi chiếc xe huyền phù phongcách dị thường của Nguyên Tích.
Trong học viện St.Miro, đại đa số sinh viên đều là con cháu thế giaquyền thế, cũng không quá nổi bật, ra ngoài rồi, La Tiểu Lâu hậu trihậu giác suy đoán, có lẽ thân phận của Nguyên Tích cũng không phảidạng thường. Chỉ là trốn nhà đi lâu như vậy, thế nào mà nhà hắnlại chẳng có ma nào đến nhận hắn về vầy?
Đương nhiên, La Tiểu Lâu nghĩ như vậy cũng không phải là hy vọng NguyênTích rời đi. Trừ bỏ quãng thời gian ban đầu, Nguyên Tích cũng khôngkhó ở chung, hiện tại La Tiểu Lâu đã đối xử với hắn như người nhà.Về phần quan hệ của hai người bây giờ, La Tiểu Lâu đã suy nghĩ kỹcàng, nếu Nguyên Tích không rời cậu, như vậy về sau cũng chả sao.
Nếu Nguyên Tích bỏ cậu đi, có lẽ cậu sẽ tìm một nơi chuyên tâm làmchế tạo sư cơ giáp của mình. Thỉnh thoảng xem tin tức Nguyên Tích đãcông thành danh toại, nhớ lại cuộc sống hai người ở chung -- Rõ thậtlà phim truyện ngược luyến tình thâm màu mè, nhất định là bị 125truyền nhiễm rồi.
Có điều, Nguyên Tích dẫn cậu đến chỗ này làm gì? La Tiểu Lâu chẳnghiểu ra sao, theo sát Nguyên Tích vào cửa chính.
Nguyên Tích quẹt máy thông tin, người máy ở cửa báo cáo: "Ba vị,thẻ hạng A."
Vểnh đuổi lên, 125 thụ sủng nhược kinh liếc mắt nhìn Nguyên Tích, ôngbạo quân kia lại đồng ý mua thẻ cho nó!
La Tiểu Lâu thì lại hiếu kỳ quan sát mọi nơi, đây đại khái là mộtcâu lạc bộ giải trí khá hoàn chỉnh, đủ loại hoạt động thể thao, sânbãi luyện tập, rạp chiếu phim trên không, công viên trò chơi giải trícao cấp, cái gì cũng có.
Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu vào trong, nơi bọn họ đến là khu suốinước nóng dược.
Cuối cùng La Tiểu Lâu cũng sáng tỏ mục đích của Nguyên Tích. Có lẽlà muốn thừa dịp ngày nghỉ cuối cùng, ra ngoài giải sầu ạ.
Hai người mang một con thú cưng hình Bá Vương Long đến phòng thay đồ,125 rất có tự giác cởi áo T-shirt, quấn tấm khăn màu trắng quanhngười.
Khi La Tiểu Lâu thay đồ xong, Nguyên Tích lại đứng sững sờ ở cửa,nhìn chăm chú từ trên xuống dưới phần thân thể trắng muốt như lau nhưly lộ ra của cậu, sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen, đồng thờicảm thấy hối hận tại sao lại đi chọn chỗ này. Thân thể của nô lệnhỏ bé, có lẽ một mình mình ngắm là được rồi.
"Đi, hiếm khi có một lần." La Tiểu Lâu giục.
Nguyên Tích trợn mắt nhìn cậu, xoay người đi ra ngoài.
Càng đi, sắc mặt của Nguyên Tích càng khó coi hơn, mẹ nó, bọn ngườinày cứ nhìn ra chỗ ông đây là sao hả!
Hai người tìm một góc không có người ngồi xuống, Nguyên Tích đẩy đẩyLa Tiểu Lâu vào trong vài cái, không vui lắm mà nói: "Chỉ biếttrêu hoa ghẹo nguyệt, không biết tự giác, ngồi vào trong."
La Tiểu Lâu chẳng vui vẻ gì cọ cọ, lầm bầm: "Anh không cảm thấynhững người đó nhìn chính là mình sao?" Nói xong thì hâm mộnhìn lướt qua cơ thể của Nguyên Tích, cơ thể và khuôn mặt như vậy,rốt cuộc là ai mới trêu hoa ghẹo nguyệt hả!
Nguyên Tích bất ngờ, nghiêng mắt nhìn, cuối cùng sắc mặt cũng dịuđi, từ từ nhắm mắt bắt đầu ngâm nước nóng. Một lát sau, Nguyên Tíchchậm rãi nhích tới gần, tựa đầu lên bờ vai trắng nõn của La TiểuLâu, từ góc độ này nhòm xuống dưới, nhìn không sót một mỹ cảnhnào.
Không hề phát giác, La Tiểu Lâu thoải mái thở dài, sắp ngủ gật,bỗng nhiên nghe thấy Nguyên Tích khẽ nói: "Khát nước."
La Tiểu Lâu nhíu mày, mở mắt ra, định đứng dậy, Nguyên Tích nhìnchằm chằm vào chỗ hồng nhạt trước ngực cậu, theo hơi nóng bốc lên,khuôn mặt của La Tiểu Lâu cũng đỏ ửng lên, lại càng thêm phần hấpdẫn hơn bình thường. Nguyên Tích không yên lòng nhìn trái nhìn phải,sắc mặt không được tốt lắm, nói: "Ngồi lại, anh đi."
La Tiểu Lâu lại tiếp tục nghiêng đầu ngủ. 125 ngồi ở khu cạn nước,mấy đứa nhóc chốc chốc lại túm lấy cái đuôi to lớn, khiến nó quảthật muốn nổi khùng.
Tới trưa, hai người thoải mái ra khỏi khu suối nước nóng, đi ăn buffet.
Lúc La Tiểu Lâu bưng đồ ăn về, xa xa thấy một vài sinh viên trườngkhác đang vây quanh Nguyên Tích nói gì đó.
Tới gần bàn, La Tiểu Lâu nghe được thanh niên đi đầu nói: "Tớthực sự chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ cậu thôi, hy vọng có thể cùngcậu thực chiến một trận, chỉ điểm vài điều."
La Tiểu Lâu quan sát thanh niên đó, cậu ta đẹp gần như bằng Tây ThụyNhĩ, nhưng La Tiểu Lâu lại cảm thấy người này thoạt nhìn có chútkhó chịu. Cậu thầm kinh ngạc, quan điểm thẩm mỹ của mình sẽ khôngbị ảnh hưởng bởi 125 đấy chứ, chỉ cần có chứa gen thú thì là đẹpnhất...
La Tiểu Lâu thản nhiên đặt đồ ăn xuống, những người đó nhìn cậu một cái,lại nhìn về phía Nguyên Tích.
"Tôi không rảnh." Nguyên Tích bỗng nhiên nói, sau đó cầm đồ ănLa Tiểu Lâu bưng tới, bày ra bộ dạng chuẩn bị ăn, mấy người rảnh rỗinày mau lặn đi.
Mỹ nhân kia bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: "Vậy thì, nếu cậu bậnviệc, hôm nào sẽ lại xin thỉnh giáo cậu. Chỉ là, hiếm khi được gặpgỡ, tớ có thể ăn một bữa với cậu được không?"
Nguyên Tích lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt mở miệng:"Tôi nói không rảnh."
Tất cả mọi người chung quanh đều tỏ ra xấu hổ, có người hình nhưnổi cáu muốn nói gì đó, nhưng lại bị thanh niên đi đầu ngăn lại.
Mỹ nhân đó tiếp tục lễ phép nói: "Đã quấy rầy, có cơ hội sẽgặp lại."
Nói xong mới chịu dẫn một đám sinh viên đi.
La Tiểu Lâu nhíu mày nhìn người đi xa, sau đó dửng dưng nhìn NguyênTích, không nói gì.
Buổi chiều, Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu ngồi lên ghế di động ngheopera. Cái này là do thằng em họ nói là lãng mạn nhất, thích hợpnhất cho chuyện hẹn hò. Tới nửa chừng, Nguyên Tích phát hiện La TiểuLâu và 125 đã ngủ tít thò lò từ lúc nào.
Hắn đen xì mặt nhìn khuôn mặt của La Tiểu Lâu, buổi hẹn hò lần nàyquả nhiên thất bại cùng cực...
Cơ mà La Tiểu Lâu lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Trên đường trởvề, cậu rất sôi nổi nói với Nguyên Tích: "Opera cuối cùng thậtsự không tệ, sô pha mềm mại rất dễ chịu, lại còn có cảm giác chậpchờn bay giữa không trung nữa chứ. Tắm dược với cơm trưa thực ra cũngđược, sau này có cơ hội chúng ta trở lại nhé."
Nguyên Tích lái xe không đáp lại La Tiểu Lâu, nhưng khóe miệng thì conglên.
Ngày hôm sau, kết thúc kỳ nghỉ, học viện St. Miro chính thức khaigiảng.
Cuộc sống sinh viên của La Tiểu Lâu và Nguyên Tích lại bắt đầu. Ngàyđầu tiên khai giảng không có tiết. Tuy cũng không phải học kỳ của sinhviên nhập học, nhưng học viện vẫn tổ chức vô cùng long trọng. Nghenói, học viện St. Miro đã mời một vị đại sư trứ danh về diễnthuyết, đến lúc đó, toàn bộ sinh viên của hai khoa đều phải tham gia.
Đúng 10h sáng, các hiệu phó và chủ nhiệm lớp đích thân ra cổngchính nghênh đón. Vài chiếc xe đen từ từ chạy tới, đến cổng họcviện St. Miro thì dừng lại.
Có người bước xuống cung kính mở cửa xe. Người đầu tiên đi ra là mộtthanh niên tóc đen, mặc đồng phục của học việnSt.Miro, chính là LăngTự, sau đó là một ông già mặt không cảm xúc.
Ông già đó khách khí nói với Lăng Tự: "Cảm ơn cậu Lăng đã tiếpđón lão già này một chuyến."
Lăng Tự cười nói: "Nghiêm đại sự khách khí rồi, đúng lúc tiệnđường."
Lúc này, một thầy hiệu phó tiến lên, khom lưng hành lễ cung kính vớiNghiêm đại sự, nói: "Đại sư, hiếm khi đại sư bớt chút thì giờtới."
Vẻ mặt của Nghiêm đại sư có chút dịu xuống, nói: "Vừa mới làmxong một dự án, có thời gian thì tới đây."
Mấy vị giáo viên chủ nhiệm cũng bắt đầu cười đón: "Nghiêm đạisư, hoan nghênh đại sư tới học viện St. Miro."
Nghiêm đại sư gật đầu, lộ ra gương mặt nghiêm túc, cùng hàn huyên vớimọi người.
Thẩm Nguyên bước xuống từ một chiếc xe phía sau, mỉm cười chào hỏiLăng Tự, rồi đi theo sau Nghiêm đại sư vào trong.
Nghiêm đại sự được đưa vào phòng hội nghị cao cấp, nói chuyện cùngvới các hiệu phó và chủ nhiệm. Không lâu sau, hiệu trưởng học viện St.Miro - Alston, cười tít mắt đi vào. Mọi người đều biết, đại sư chếtạo cơ giáp Nghiêm đại sư và hiệu trưởng Alston có mối tương giao lâunăm.
Nghiêm đại sư đứng dậy, hai ông bạn già cho nhau một cái ôm.
Hiệu trưởng vừa cười vang vừa nói: "Mấy lần mời mà cũng khôngchịu tới, Nghiêm đại sư đúng là càng lúc càng cao à. Vài năm nữa,tôi cũng không mời nổi ông được nữa đâu nhỉ."
Nghiêm đại sư nhìn hiệu trưởng, hừ một tiếng: "Không dám, dù cóbận, có một câu nói của hiệu trưởng Alston thôi thì tôi cũng sẽ hoãnlại tất cả công việc chạy tới. Ngược lại, con người bận rộn này,hiện tại đã không lên Tam Bảo Điện nữa hả."
Các hiệu phó và chủ nhiệm đã quen hai vị bạn tốt này gặp mặt thìcho nhau vài lời châm chọc, tức thì đều mỉm cười.
Sau đó, hiệu trưởng Alston và Nghiêm đại sư nói đến sinh viên của họcviện gần đây, một thầy hiệu phó thân là đồ đệ của Nghiêm đại sư mởmiệng nói: "Nói đến chuyện này, hiệu trưởng chúng em đã làphùng nhân tất khoa*, khoa cơ giáp của học viện năm nay đã tuyển đượcba học trò thiên tài cấp S."
*có nghĩa là người vừa mới gặp thì nhất định phải khen ngợi, khâmphục.
Một vị chủ nhiêm có tuổi cảm thán: "Học trò giỏi lần này đềubị ông Vương vớt mất, thật sự là khiến người ta tiếc nuối quá."
Chủ nhiệm Vương năm nhất thầm đắc ý, nhưng ngoài miệng thì lại khiêmtốn: "Hạt giống tân sinh vừa qua thực sự không ít, chỉ có điều,trường hợp đặc biệt vẫn phải có. Dù vậy, có một tân sinh của khoachế tạo cơ giáp, thành tích kém đến kinh khủng, đứa nghèo túng nàylại còn nhờ quan hệ mà vào trường, ngày nhập học còn ngang nhiênchạy đến phòng làm việc của tôi làm ầm ĩ, vì danh tiếng của họcviện, cuối cùng tôi vẫn phải nhận đứa này. Đến bây giờ, học phícủa nó còn chưa nộp hết, phải viết giấy ghi nợ, thật không phải,giấy ghi nợ của nó tôi vẫn còn giữ đây này."
Mấy vị chủ nhiệm đều đến gần để xem, ngay cả các hiệu phó cũng cóvài phần hiếu kỳ với cậu sinh viên kém cỏi này.
Nói đến đây, chủ nhiệm Vương nhớ tới Nghiêm đại sư là chế tạo sư cơgiáp, đệ tử của ông có một số được tuyển chọn từ học viện St.Miro, ví dụ như hiệu phó của bọn họ. Mà Thẩm Nguyên phía sau Nghiêmđại sư, được Viện trưởng Viện nghiên cứu cơ giáp Khải Ân nhìn trúng,năm đó cũng từng là sinh viên thiên tài của học viện St. Miro.
Ông nổi lên ý nghĩ muốn đề cử nhân tài, liền cười tủm tỉm:"Lại nói tiếp, hiện tại thiên tài năm nhất của khoa chế tạo cơgiáp chúng tôi cũng rất hiếm, có em sinh viên tên là Dương Kha, saucuộc họp có thể gọi đến cho đại sư xem." Nếu Dương Kha thật sựcó thể lọt vào mắt xanh của Nghiêm đại sư, nói vậy mai sau sẽ cảmđộng và nhớ đến lời tiến cử của ông.
Cái tên này vừa được thốt ra, Thẩm Nguyên lập tức nhíu mày. Nghiêmđại sư nhìn chủ nhiệm Vương, nói: "Làm phiền chủ nhiệm Vương, tôivừa nhận một đồ đệ rồi."
Nói xong, quay sang nói với Thẩm Nguyên: "Bây giờ, gọi đồ đệ củatôi tới đây làm một việc."
Lời này vừa ra, hiệu trưởng Alston kinh ngạc, "Lão Nghiêm, ôngnhận đồ đệ ư?"
Nghiêm đại sư đắc ý nhếch mày, nói: "Đệ tử kế thừa, cũng làđệ tử bế môn. Nói tiếp, nó cũng được chọn ra từ khoa chế tạo cơgiáp của học viện các ông đấy."
Hiệu phó cũng ngây ngẩn cả người, đã 10 năm Nghiêm đại sư mới nhậnhọc trò, hơn nữa, lại còn là đệ tử kế thừa bế môn, có nghĩa đâylà đệ tử cuối cùng của Nghiêm đại sư, đệ tử chân chính có cơ hộiđược sở hữu tay nghề của Nghiêm đại sư. Hiệu phó không khỏi xúcđộng, nói: "Sư phụ, tiểu sư đệ đó tên là gì ạ?"
"La Tiểu Lâu." Nghiêm đại sư thẳng thắn nói. Lúc này, ThẩmNguyên đã mở máy thông tin liên lạc với La Tiểu Lâu.
Sắc mặt của chủ nhiệm Vương năm nhất lập tức biến đổi, ông nắm chặttờ giấy ghi nợ trong tay, bên dưới chính là cái tên La Tiểu Lâu, sácxuất hai người trùng tên lớn đến mức này sao?
Chủ nhiệm Vương lau lau đỉnh đầu không có mấy sợi tóc, ôm vài tia maymắn, hỏi: "Học trò của đại sư là sinh viên lớp 1 ạ?"
Nghiêm đại sư liếc mắt với Thẩm Nguyên, Thẩm Nguyên lập tức nói:"Hình như không phải, em cũng chỉ nghe nói em ấy nhắc qua mộtlần, có lẽ là lớp 10."
Hiệu trưởng Alston hứng thú, giễu cợt: "Thật đúng là hiếm thấy,ông thế mà lại chọn học trò của lớp 10 trường tôi."
Sắc mặt của chủ nhiệm Vương hoàn toàn thay đổi, có mấy vị chủnhiệm và hiệu phó khác cũng phát hiện. Một thầy hiệu phó lặng lẽđưa mắt ra hiệu với chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Vương liền thu hồigiấy ghi nợ trong tay, đồng thời xấu hổ cười vài tiếng, nói xin lỗikhông tiếp được nữa, rồi đi ra ngoài.
Nghiêm đại sư bao che khuyết điểm có tiếng, hiện tại chủ nhiệm Vươngđã liên lạc ngay với phòng nộp phí, lập tức miễn toàn bộ học phícho La Tiểu Lâu.
Hoàn toàn không biết mình đang được nhiều người quan tâm như vậy, LaTiểu Lâu hiện đang ở trong phòng nộp phí.
Cậu đưa 50,000 đồng Liên bang mới tinh cho thầy giáo ở cửa, vừa cườivừa nói: "Thưa thầy, em đến nộp tiền thiếu của nửa nămtrước."
Chương 72 - Công bố
Thầy giáo phòng nộp phí còn nhớ rõ cậu sinh viên nghèo túng hiếmcó của nửa năm trước này. Ông nhướn mày nhìn xếp tiền giấy mớitinh, trông điệu bộ này, thực ra không phải cậu đến nộp học phí màlà đến để đập bàn đúng không...
Tuy là thế, nhưng thầy giáo vẫn tận chức tận trách thu tiền. Sau đóông mới nhớ ra giáo viên chủ nhiệm năm nhất đã cầm giấy ghi nợ, đạikhái là sợ tên sinh viên đã nghèo lại còn vô lại này thiếu tiềnkhông chịu trả. Nghĩ tới đây, thầy giáo đỏ ửng mặt, hơi ngượng ngùngmà nói: "Giấy ghi nợ hiện không có ở đây, em chờ thêm hai ngàythì đến lấy được không?"
La Tiểu Lâu gật đầu, vừa cười vừa nói: "Vậy phiền thầy đưa emgiấy biên lai trước, giấy ghi nợ thì hôm khác em đến lấy." Xemchừng đi nộp tiền mà không gặp được chủ nhiệm Vương, không được nệntiền lên cái đầu Địa Trung Hải của ổng rồi, hơi tiếc chút xíu.
Cầm giấy biên lai, gỡ bỏ chuyện phiền hà lâu la của nửa năm trước, LaTiểu Lâu thoải mái xoay người đi ra ngoài.
Lúc này, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu vang lên, cùng lúc đó,màn hình thông tin trong phòng nộp phí cũng phát ra âm thanh vui vẻ.
Thầy giáo thu phí đi qua mở lên, nghe được phân nửa thì mồ hôi trênmặt thi nhau rơi rớt, nhỏ giọng nói: "Nhưng nó vừa mới nộp họcphí, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, tôi còn đang nghĩ thằng nhócnày thực ra lại rất cẩn thận -- hả, chuyện đó, tôi không ngờ anh lạithay đổi quyết định. Vâng, vâng, tôi sẽ gọi nó quay lại ngay lậptức."
Thầy giáo thu phí bị chủ nhiệm gào thét, rơi lệ đầy mặt, thế màhồi đó chủ nhiệm nhấn mạnh dặn đi dặn lại rằng, phải chú ý tớicái tên sinh viên thiếu học phí duy nhất này, ai biết bây giờ lạiphải miễn trừ a a! Điều quan trọng là vừa mới thu học phí xong thìmới thông báo, lại còn nhất thiết phải trả lại toàn bộ các khoảntiền học hôm nào, thế này không phải là giết người à.
"Thật không ngờ Nghiêm đại sư lại đến diễn thuyết, vậy được, emđã biết, sẽ tới ngay đây ạ."
La Tiểu Lâu rối bời đứng trước thang máy. Nghiêm đại sư sẽ đến, nhưnggiờ phút này mà lão già ấy còn sai bảo cậu nữa hả, hiện tại cóphải là thời gian làm thêm đâu cơ chứ. Cứ nghĩ như vậy, La Tiểu Lâuquen bị sai bảo lập tức thay đổi kế hoạch tiếp theo.
Đúng lúc này, thầy giáo thở hổn hà hổn hển phía sau bắt đầu đuổitheo.
"Này, em kia! Chờ đã!"
La Tiểu Lâu kinh ngạc quay đầu lại, "Dạ thầy, thầy tìm em cóviệc gì ạ?" Cậu bất an nhìn thoáng qua chiếc vòng cổ màu xanhảm đạm trước ngực, cái tên 125 này không phải lại thó cái gì đấychớ...
"Chẳng lẽ cái gì cậu cũng trông chờ tôi giải quyết cho cậu sao,mà chính cậu cũng không chịu thực hiện hiệp ước chủ nhân với tôicòn gì?" Giọng nói tức tối của 125 vang lên, rõ ràng là nó cònđang tức giận vì chuyện phát sinh vào sáng sớm hôm nay với La Tiểu Lâu.
Chết tiệt, cho nó một quả trứng gà thì làm sao -- cái gì mà sợ nóấp trứng nở ra gà con, vả lại gà con cũng có thể cất giấu nữanhá.
La Tiểu Lâu mặt đen xì, lần này mày nghĩ ngợi nhiều quá rồi đó, taochỉ không yên tâm thôi...
"Này, em ơi, tôi vừa nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm,toàn bộ các khoản học phí của em sẽ được miễn trừ, em mau trở lạitheo tôi, tôi sẽ làm thủ thục hoàn trả cho em." Thầy giáo vỗ vỗngực, cuối cùng cũng đuổi kịp.
La Tiểu Lâu trợn mắt, nghi ngờ hỏi: "Tại sao lại miễn học phícho em?"
Thầy giáo cũng bất ngờ, nguyên bản trong tưởng tượng phải là cảnhtượng đội ơn đội nghĩa, nước mắt thống khổ tuôn rơi, nhưng lại chẳngthấy đâu, tại sạo lại miễn trừ? Ờ nhể, tại sao lại miễn trừ, giáoviên chủ nhiệm chưa nói...
Thầy giáo lau mồ hôi, gian nan mà nói: "Cái này thì, có thể là-- là cơ chế hoạt động trợ giúp sinh viên đặc biệt khó khăn nào đó."
La Tiểu Lâu nở nụ cười, phất tay: "Cảm ơn thầy, sự trợ giúp nàynên để lại cho các bạn khác cần hơn, hiện giờ em đã đủ khả năng đểđóng học phí rồi." Thế này xem ra, kỳ thực học viện St. Mirocũng không tệ lắm nhỉ.
Mặt thầy giáo thu phí đã nhăn lại thành một nhúm, kế hoạch trả lạitiền hoàn toàn không thuận lợi như tưởng tượng, "Chờ chút! Emnày, chuyện đấy, miễn học phí cho em là chỉ định đặc biệt của giáoviên chủ nhiệm, nguyên nhân cụ thể thầy ấy chưa nói, ngày mai tôi cóthể đưa em đi hỏi. Nếu sốt ruột thì bây giờ... A, hình như bây giờkhông tiện lắm, chủ nhiệm Vương đang cùng với hiệu trưởng tiếp đãimột vị đại sư nổi tiếng."
La Tiểu Lâu giật mình, liền sáng tỏ chút ít, hóa ra là có liên quanđến Nghiêm đại sư.
Nhưng đâu cần phải thế chứ, cậu cũng chẳng muốn nhận bố thí vônghĩa kiểu này.
La Tiểu Lâu chỉ có thể tỏ ra đạo mạo nghiêm trang, dùng lời lẽ chínhtrực nói: "Thưa thầy, lúc đầu em đã cam đoan với thầy, khoản họcphí thiếu của nhà trường em nhất định sẽ nộp đầy đủ, đã nói đượcthì làm được. Em chưa từng giấu diếm sự thực em là một đứa nghèotúng, bởi vì em nghĩ nghèo túng và danh dự không có gì mâu thuẫnvới nhau. Em hy vọng thầy có thể hiểu, em không nhận tiền trảlại."
Thầy giáo há hốc mồm, trong lòng đã bắt đầu âm thầm tán thưởng cậusinh viên có chí khí này, thế nhưng, ông không thể không nói:"Nhưng mà, giấy ghi nợ của em vẫn còn ở chỗ chủ nhiệm Vương,thầy ấy yêu cầu trả lại tiền cho em, tôi nghĩ nếu không hoàn thànhnhiệm vụ, thầy ấy sẽ không trả lại giấy ghi nợ đâu."
La Tiểu Lâu giật giật khóe miệng, vừa cười vừa nói: "Em khôngcần giấy ghi nợ." Nói xong thì từ biệt thầy giáo, đi vào thangmáy .
Thầy giáo nhìn cửa thang máy nửa ngày, nhún vai, rồi xoay người trởvề. Khoai lang phỏng tay này của chủ nhiệm, có lẽ nên mời ổng tựđối phó thôi.
Rất nhiều năm sau, tờ giấy ghi nợ đó vẫn luôn nằm trong tủ hồ sơ củahọc viện St. Miro, để mai sau, khi thấy nó thì sẽ khích lệ các sinhviên của khoa chế tạo cơ giáp. Chỉ có bản thân giáo viên chủ nhiệmtự tay bỏ nó vào, khi nhìn thấy nó thì đã muốn phát hỏa -- Ông giàbao che khuyết điểm nghiêm trọng kia, mỗi lần châm chọc là muốn ốmluôn!
La Tiểu Lâu vội vã chạy tới phòng nghỉ của Nghiêm đại sư, Thẩm Nguyêncười dẫn cậu tiến vào, Nghiêm đại sư đang ở trong phòng chuẩn bị tưliệu cần thiết để diễn thuyết.
La Tiểu Lâu liếc mắt nhìn, khe khẽ hỏi: "Anh Thẩm, anh đang ở đây,còn gọi thêm em để làm loạn cái gì nữa ạ?"
Thẩm Nguyên cười tủm tủm nhìn La Tiểu Lâu, thấp giọng: "Nhưng emlà đệ tử kế thừa của Nghiêm đại sư mà, anh nghĩ đại sư đang cảmthấy đây là thời cơ để công khai thân phận của em ra bên ngoài, đồngthời cũng cho thấy thái độ của đại sư."
Cả người La Tiểu Lâu đờ ra, đệ tử kế thừa... kế thừa... đệ tử, làchuyện lúc nào hả! Mặc dù đang là trợ lí trong phòng thí nghiệmcủa Nghiêm đại sư, nhưng ông già kia cả ngày đều tỏ vẻ chê ghét cậu,cậu chưa bao giờ nghĩ xa vời rằng ổng sẽ coi cậu như học trò.
La Tiểu Lâu túm chặt lấy Thẩm Nguyên, lắp bắp: "Anh Thẩm, khôngphải nhầm lẫn đấy chứ, em, em làm sao mà có thể là đệ tử củaNghiêm đại sư được?
Thẩm Nguyên cũng 囧, bật thốt lên: "Lẽnào đại sư chưa từng đề cập qua với em?"
La Tiểu Lâu gật đầu như mổ thóc, "Em thề là chưa từng." Thựcsự, hiện tại cậu đang nằm mơ đấy hả.
Thẩm Nguyên gắng gượng áp chế kích động muốn phun trào với Nghiêmđại sư, vỗ vai La Tiểu Lâu: "Vậy thì bây giờ, em cứ coi như mìnhđã biết đi, loại sự tình này có gặp mà không cầu, anh cũng vui mừngcho em."
La Tiểu Lâu hoàn toàn không hề cảm nhận được những cảm xúc vinh hạnhkích động vui vẻ, thực chất thì gần như muốn khóc, cậu tuyệt vọngnói: "Nhưng mà, điều này không thể được, em, em trước đó không lâuđã nhận một người làm sư phụ rồi."
Thẩm Nguyên cũng ngây dại, một già một trẻ này, lại còn có thểkhông hiểu nhau như vậy nữa. Anh còn chưa kịp báo cho La Tiểu Lâu biết,Nghiêm đại sư đã coi cậu là đệ tử bế môn kế thừa rồi, mà một khiđã đưa ra chủ kiến thì sẽ không thu nhận đệ tử khác.
"Vấn đề này, anh nghĩ em nên nói một câu với Nghiêm đại sư, cóđiều, anh phải nhắc nhở em, nếu để Nghiêm đại sư phải thu hồi lạilời đã nói ra thì đó quả thực là một chuyện không tưởng." ThẩmNguyên nhìn đệ tử bế môn kế thừa được mọi người ghen tị này bằng ánhmắt cảm thông, cho dù anh là trợ lí của Nghiêm đại sư nhưng cũng lựcbất tòng tâm à.
Đang nói thì Nghiêm đại sư từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một vàitư liệu. Ông vừa kiểm tra máy thông tin vừa nói với hai người:"Các cậu vào lấy dụng cụ với mô hình trong phòng đi theotôi."
La Tiểu Lâu có phần chần chừ, mặt mũi thống khố nghênh đón,"Nghiêm đại sư, em --"
Nghiêm đại sư nheo mắt, lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu một cái, rồi phấttay, bực mình nói: "Không thấy diễn thuyết sắp bắt đầu rồi đấyhả? Có cái gì cần nói thì để sau." Nói xong tự mình đẩy cửađi ra ngoài.
Thẩm Nguyên và La Tiểu Lâu liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Nguyên dỗ dànhcậu: "Hiện tại và sau đó đã không có gì khác nhau nữa rồi, cókhông ít người đã biết."
La Tiểu Lâu vẻ mặt đau khổ, đi theo Thẩm Nguyên ra cửa.
Vì vậy, trong buổi diễn thuyết long trọng tiếp theo, La Tiểu Lâu vàThẩm Nguyên một trái một phải đứng bên cạnh Nghiêm đại sư.
Chỗ ngồi của lớp 10 khoa chế tạo cơ giáp, Điền Lực ra sức chọc chọcngười ngồi bên cạnh, hỏi: "Tôi không nhìn lầm đấy chớ, kia khôngphải là La Tiểu Lâu đó hả? Làm sao mà nó lại chạy lên đài đứng đấyđược?"
Một cậu thì thào nói: "Có lẽ chỉ là trông giống nhau màthôi."
"..."
Yates cũng có cảm giác như vậy, nhưng nội tâm cậu lại mơ hồ cảm thấykích động. Từ lúc La Tiểu Lâu lắp ráp ra Kỵ Sĩ giúp cậu, cho dùkhông hiểu kiến thức về chế tạo cơ giáp, nhưng cậu cũng nhận ra,không ai trong khoa chế tạo cơ giáp giỏi bằng La Tiểu Lâu. Nếu khôngphải do thành tích cơ sở ngành níu kéo, không chừng La Tiểu Lâu đãchẳng kém cạnh với những đứa của lớp 1 kia rồi.
Nghĩ tới đây, Yates liền nghiêng đầu nhìn Nguyên Tích hàng phía trước,người của nhóm trưởng chỉ có nhóm trưởng mới biết rõ, ánh mắt củacậu ấy, quả nhiên là bọn Yates không so được.
Hàng trên, Nguyên Tích ngồi tại chỗ chính diện, không có chút biểucảm nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng hơi co rúm bên cạnhNghiêm đại sư kia, chỉ cảm thấy ngón tay mình ngứa ngáy đến mức muốnđánh người.
La Thiểu Thiên bên cạnh thì lại quan sát đánh giá, bắt đầu dùng vởđiện tử thu hình. Còn người thứ ba, Lăng Tự, lại cau mày nhìn lênbục. La Tiểu Lâu đứng bên cạnh Nghiêm đại sự, theo dự đoán của y thìvị trí đó hẳn phải là của Dương Kha. Dương Kha thực sự có tài, mặcdù có chút tâm tư, nhưng rất biết tiếp thu ý kiến, sau này hoàn toàncó thể bồi dưỡng thành thân tín.
Thế nhưng, hôm nay Nghiêm đại sư lại để La Tiểu Lâu ở chỗ đó, vậy làý gì?
Giữa buổi diễn thuyết tuyệt vời, những người biết La Tiểu Lâu, mỗingười một suy nghĩ khác nhau.
Ngay khi La Tiểu Lâu đang cố gắng bỏ qua những ánh mắt phía dưới, mongmỏi thời gian diễn thuyết mau kết thúc, thì Nghiêm đại sư bỗng nhiênnói: "Đây là phần lý luận, tôi sẽ để đệ tử kế thừa dưới đâylên biểu diễn một vài thao tác cụ thể cho các vị."
Nói xong, Nghiêm đại sư quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu, chỉ trỏdụng cụ bên cạnh.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, sau đó với vẻ mặt chết lặng đi tới, giống nhưbình thường bắt đầu lấy nguyên liệu ra.
Thực chất, hiện tại La Tiểu Lâu đã mất khả năng suy nghĩ, nội tâmcậu đang muốn chạy trốn ngay lập tức, Nghiêm đại sư, thế mà lại côngbố trước mặt mọi người! Thế này thì xong rồi a a a!
Thẩm Nguyên cũng bất ngờ, anh biết trước trong kế hoạch của Nghiêmđại sư vốn không có phần để La Tiểu Lâu lên hỗ trợ như thế này. Chỉcó mấy thực nghiệm nhỏ phần sau là sẽ để anh và La Tiểu Lâu lên hỗtrợ, nhưng hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tận lực trình diện La Tiểu Lâu như thế, chẳng lẽ là anh ảo giác.
Nghiêm đại sư đứng sang bên cạnh, chắp tay sau lưng mà nhìn La Tiểu Lâuđầu đầy mồ hôi bắt đầu làm đi làm lại. Hừ, muốn cướp đồ đệ của taá, không có cửa đâu! Ta đã huấn luyện ra trò rồi, muốn chiếm ưu thếtrắng trợn á? Ta đây dứt khoát tiên hạ thủ vi cường*, xem ai dám đốinghịch nào. Đồ đệ thông minh, thiên phú, nghe lời như thế kia, mà quantrọng nhất là lại còn chịu thương chịu khó, không dễ tìm được đứathứ hai đâu...
* có nghĩa là ra tay trước thì sẽ giành được lợi thế, còn một vế đốinữa là 'hậu thủ vi tai ương', có nghĩa ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt,trích từ binh pháp Tôn Tử.
Giây phút Nghiêm đại sư nói ra lời đó, Lăng Tự nheo mắt, nghiêng đầunhìn Nguyên Tích một cái, sau đó tầm mắt lại đặt lên người La TiểuLâu. Y biết La Tiểu Lâu đang làm thêm dưới cờ sản nghiệp nhà hắn, đãđịnh làm cho La Tiểu Lâu phải bỏ đi, nhưng sau lại được Địch Giathuyết phục, thấy cậu thảm thương nên cũng không quan tâm tới nữa. Thếnhưng, giờ đây La Tiểu Lâu lại là học trò của Nghiêm đại sư lập dịluôn để mắt cao hơn đỉnh đầu, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp?
Còn chủ nhiệm Vương thì không ngừng lấy khăn lau mồ hôi. Nghiêm đại sưrốt cuộc đang làm cái gì thế, cố ý nhảy ra một đồ đệ khác nhưvậy.
Diễn thuyết kết thúc, Nghiêm đại sư dặn dò La Tiểu Lâu trở lại tiếptục sắp xếp linh kiện. Cả người La Tiểu Lâu vẫn đang trong trạng tháimất hồn, phải để Thẩm Nguyên kéo về.
Sau đó, cả trường dường như nổ tung. Nối tiếp sau Thẩm Nguyên, khoa chếtạo cơ giáp xuất hiện thêm một nhân vật nổi tiếng, mà lại còn làđệ tử kế thừa được chính miệng Nghiêm đại sư thừa nhận.
Dương Kha cắn răng, con mắt dán chặt lên bóng người đi xa, bạn cùnglớp bao quanh bên cạnh không ngừng tức giận lải nhải.
"Thật sự không thể tin được, cái thằng lớp 10 kia có cái gìgiỏi chứ! Nhìn lúc nó đi ra tay thì cứ run rẩy suốt, dụng cụ thaotác cũng lóng nga lóng ngóng."
"Đúng thế, so với tụi lớp 1 mình, đến tôi còn không tính, Nghiêmđại sư muốn chọn đồ đệ, thế thì cũng phải chọn cỡ như Dương Khachứ?"
"Kỳ thực... tôi thấy cậu ta cũng không tệ lắm." Một giọngnói yếu ớt vang lên.
Dương Kha nhìn mấy người bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, xoay ngườibỏ đi.
Còn hoa khôi của khoa chế tạo cơ giáp, Trạch Nhã bên cạnh, đã sắpkhông thể kiềm chế nổi cơn tức giận đang sắp trào lên mặt, cô nàngcứ nghĩ dựa vào thành tích cuối kỳ thì hãy còn cơ hội. Nhưng hiệntại, còn lấy cái gì để đến được bên người kia nữa chứ?
Sinh viên lớp 1 khoa cơ giáp cùng tham dự diễn thuyết kết thúc trởvề, cũng bắt đầu thảo luận tưng bừng.
"Ha ha, Trang Dịch, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc đó ông lạinói thằng ấy cũng không tệ, ông thật đúng là không nhìn lầm đónha."
"Thật ra, phải nói rằng, nhóm trưởng của lớp 1 chúng ta là lợihại nhất, lúc trước chúng ta không nên hoài nghi con mắt của anhấy."
"Vậy thì, Nguyên Tích vẫn là người đáng kính nể nhất! Người anhấy chọn, như thế mới có thể theo sau anh ấy."
...
Trong phòng hội trưởng hội sinh viên của học viện St. Miro, La ThiểuThiên tóc trắng đang nghiêng người tựa lưng ở chính giữa ghế sô pha,nhìn lướt qua người đang ngồi sau bàn giấy, rồi lại rũ mắt cúixuống, nhìn lên vở điện tử của mình.
Hội trưởng hội sinh viên La Thiểu Quân giao chồng tài liệu đang đặttrên bàn cho nữ trợ lí, mỉm cười: "Có thể, sẽ phải phiền em đemnhững tài liệu này cho phòng hậu cần."
Nữ trợ lí đỏ mặt, cầm lấy chồng tài liệu, nói: "Em sẽ đingay." Sau đó ra khỏi phòng hội trưởng hội sinh viên. Phút chốc,trong phòng chỉ còn lại hai anh em.
La Thiểu Quân thu lại nụ cười trên khuôn mặt, giương mắt nhìn về phíaem trai, ngón tay vô ý thức gõ gõ, bình tĩnh nói: "Anh nghĩ,chắc chắn em còn biết sớm hơn anh."
La Thiểu Thiên hừ một tiếng, không nói gì.
La Thiểu Quân đã quen, nói tiếp: "Hồi trước coi như nó thànhthật, không ngờ chớp mắt một cái đã bám dính lấy cây đại thụ Nghiêmđại sư này rồi. Giờ muốn động đến nó lại chẳng dễ dàng chút nào.Cũng may trong tay chúng ta vẫn còn một nước cờ, rốt cuộc bà Kimcũng đang ở tại La gia chúng ta."
"Ý của mẹ là, tìm cách để La Tiểu Lâu trở thành chế tạo sư cơgiáp của em, học kỳ này các em có thể bắt đầu chính thức lựachọn. Để nó trở thành chế tạo sư cơ giáp riêng cho em, có thể theodõi nó, rất nhiều chuyện cũng sẽ tương đối dễ xử lý hơn."
Trong phòng im lặng một hồi, cuối cùng La Thiểu Thiên cũng mở miệng:"Nếu anh có lay chuyển anh ta trở thành chế tạo sư cơ giáp cho em,vậy thì em đồng ý." Nói xong, đứng dậy ra khỏi phòng hội trưởnghội sinh viên.
La Thiểu Quân nhìn cánh cửa được đóng lại, vuốt cằm thầm nghĩ: hiếmkhi nào em trai lại phối hợp như thế, trước đây La Thiểu Thiên luôn tỏthái độ khinh bỉ và thờ ơ với những điều này, anh ta cứ nghĩ rằng,mình phải tốn một thời gian mới thuyết phục được cậu ta phối hợpcùng.
Chương 73 - Tức giận
Nghiêm đại sư thoải mái ngồi trên ghế sô pha mềm mại, nhìn La Tiểu Lâuđang cúi đầu đứng trước mặt, trước khi tới đây, cậu đã bần thần thuthập dụng cụ mất nửa ngày.
Sau khi gửi cho La Tiểu Lâu một ánh mắt thông cảm cổ vũ, Thẩm Nguyênrất biết ý mở cửa đi ra ngoài, để Nghiêm đại sư và La Tiểu Lâu ởlại bên trong.
"Cậu có gì muốn nói?" Nghiêm đại sư bưng chén trà lên, khẽthay đổi tư thế, nghiêm mặt hỏi.
La Tiểu Lâu cắn răng, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói, thôi thì cứliều vậy. Liếc nhìn Nghiêm đại sư một cái, La Tiểu Lâu cố lấy dũngkhí, nói: "Nghiêm đại sư, chuyện kia, em biết nói như vậy là rấtkhông biết lượng sức, rất thẹn với tình cảm của đại sư, nhưng em, emđã bái sư rồi ạ."
Quả nhiên, sắc mặt của Nghiêm đại sư lập tức tối đen, đập mạnh chéntrà trước mặt lên bàn. La Tiểu Lâu hơi run rấy, ngay khi cậu nghĩNghiêm đại sư sắp nổi trận lôi đình thì, giọng nói khó chịu của ônglại vang lên: "Trà lạnh."
La Tiểu Lâu trợn mắt, phục hồi tinh thần mới phát hiện, cậu đãgiống lúc làm thêm khi đó, liền tức khắc đổi một chén trà nóng choNghiêm đại sư.
Sắc mặt của Nghiêm đại sư dịu đi chút ít, uống một ngụm, sau đóhỏi: "Nói xem, thời gian cậu theo tôi được bao lâu?"
La Tiểu Lâu ngỡ ngàng nhìn Nghiêm đại sư tuy đang nghiêm mặt nhưng vẫnnói chuyện với mình như thường ngày, mơ hồ không hiểu ý của ông, songcậu vẫn nói thật: "Sáu tháng ạ."
Nghe xong câu trả lời của La Tiểu Lâu, Nghiêm đại sư liền nhíu mày,ánh mắt nhìn La Tiểu Lâu lại càng giống hình viên đạn hơn, hừ mộttiếng, mỉa mai nói: "Cậu đi tiểu hành tinh một chuyến mà bịtrùng thú đồng hóa đầu óc rồi hả, ngay cả trí nhớ cũng tàn tạđến mức này?!"
Chẳng lẽ không đúng?
La Tiểu Lâu không thể làm gì khác hơn là bắt đầu tính từ ngày nhậphọc làm thêm cho đến hiện tại. Một phút sau, cậu dè dặt nói:"Là sáu tháng rưỡi ạ."
Cậu vừa dứt lời, Nghiêm đại sư đã lạnh mặt sửa lưng: "Là sáutháng mười bảy ngày!"
Khóe miệng La Tiểu Lâu co giật, khúm núm vâng dạ, nhưng trong lòng thìlại rối bời. Cho dù có là lúc còn hẹn hò với Kiều Toa, cậu cũngchả lãng mạn đến mức nhớ rõ thời gian bọn họ quen biết nhau đếnmức như thế này.
"Còn tên khốn chưa công bố quan hệ kia thì sao! Thời gian là baolâu?"
Thấy Nghiêm đại sư nổi giận đùng đùng chất vấn, qua một hồi, La TiểuLâu mới vỡ lẽ câu hỏi là về ông sư phụ trên iNguyên Tíchernet kia, cậuđếm ngày, rồi nói một cách cẩn thận hơn: "Hai tháng lẻ ba ngàyạ." Tuy khoảng thời gian không ngắn, nhưng thực ra cũng chỉ gặpmặt có ba lần.
Sắc mặt Nghiêm đại sư tối sầm lại, cái chuyện này cần gì mà phảinhớ rõ ràng thế hả! Ông nhấp một ngụm trà đè lửa giận xuống, lạnhlùng hỏi: "Cậu theo tôi học được bao nhiêu, với ông ta thì nhiềuhay ít?"
"Học với đại sư nhiều nhất ạ." La Tiểu Lâu thành thật.
Nghiêm đại sư hài lòng hừ một tiếng, một lát sau, phát hiện La TiểuLâu lại chẳng nhận ra ý của mình, ông nâng mí mắt, bực mình nói:"Đã như vậy thì cậu chính là học trò của tôi, tôi thực sự khôngbiết tại sao cậu lại ngu si đến mức đi bái sư nữa."
La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, nhưng cuối cùng vẫn không biết sợ chết màlí nhí một câu: "Nhưng mà, đại sư đã nói em là học trò của đạisư đâu ạ --"
"Chả nhẽ cái chuyện này mà còn cần tôi phải nói nữa hả?!"Nghiêm đại sư quát tháo, nhìn La Tiểu Lâu bằng kiểu 'không ai ngu bằngcậu'.
"... Vậy thì, em đã biết rồi, em sẽ đi giải thích cho vị sư phụkia, sau đó, nhanh chóng hủy bỏ quan hệ." La Tiểu Lâu thỏa hiệp.
Tuy làm đệ tử của Nghiêm đại sư thì phải biết nghe lời, thông minh,quan trọng nhất là bất cứ lúc nào cũng phải phán đoán ra nội tâmcủa đại sư. Thế nhưng, cho dù có như thế nào, lời của ông già Nghiêmcũng có lý, hơn nữa La Tiểu Lâu cũng thích được ông truyền thụ kiếnthức hơn. Cậu quyết định, khi về nhà sẽ lập tức lên giải thích tìnhhuống rõ ràng với vị sư phụ trên iNguyên Tíchernet.
"Thế cậu còn đứng đây làm gì? Về thu dọn cái đống lộn xộn kiacủa cậu cho tôi ngay đi!"
"Vâng ạ." Sau khi tháo chạy khỏi phòng nghỉ riêng của Nghiêmđại sư, La Tiểu Lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần lên giải thíchrõ ràng với vị sư phụ trên iNguyên Tíchernet kia thôi, dù gì thì cũngcoi như cậu đã có thầy hướng dẫn của mình rồi, nghĩ tới đây, LaTiểu Lâu cảm thấy phấn khởi.
Sau khi chào tạm biệt Thẩm Nguyên, La Tiểu Lâu cúi đầu, vừa đi vừatìm từ ngữ diễn đạt, hoàn toàn không chú ý tới đủ loại ánh mắtước ao đố kị căm hận đang chĩa về phía mình.
Nhanh chóng về đến khoa chế tạo cơ giáp, La Tiểu Lâu gặp Điền Lựcđang đâm đầu chạy.
"Tôi tìm ông cả nửa ngày rồi, tôi nói này, cái thằng nhà ôngđúng chẳng biết suy nghĩ gì cả, thế mà lại được làm đệ tử củaNghiêm đại sư! Nhanh, mau khai báo rõ ràng." Điền Lực vỗ mạnh lênvai La Tiểu Lâu, tức giận nói.
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ, kể lại cảnh ngộ đau đớn áp bức của mìnhmột lần. Điền Lực nhìn có phần hả hê cười phớ lớ, cuối cùng nói:"Ông cũng đừng than phiền quá, bao nhiêu người muốn bái Nghiêm đạisư làm đệ tử lại chẳng có cửa, hết lần này đến lần khác bị ôngcướp trên giàn mướp, ông không biết đâu, vẻ mặt của bọn lớp 1, mẹchúng nó, đúng là nghiện quá mức. Bây giờ lớp 10 chúng ta cũng bắtđầu trâu bò lên rồi, chuẩn bị học tập theo gương ông, mục tiêu làvượt qua cái lũ khinh thường chúng ta kia."
La Tiểu Lâu gãi gãi đầu, mặc dù có chút thiên vị, nhưng dựa trênphương diện đối nhân xử thế và tính cách mà nói, cậu cảm thấy sinhviên lớp 10 mạnh hơn nhiều so với tụi lớp 1 kia.
Đúng lúc này, Điền Lực bỗng nhiên chọc hông La Tiểu Lâu. Cậu ngạcnhiên ngẩng đầu, phát hiện một người đang đi về phía họ, đỉnh đầucột mốc Địa Trung Hải khiến người ta không khó để nhận ra là ai.
"Chủ nhiệm Vương." Điền Lực và La Tiểu Lâu hành lễ chàohòi.
Chủ nhiệm Vương cười híp mắt nhìn La Tiểu Lâu, dùng giọng trong veonói: "Tiểu Lâu ơi, thầy đang tìm em đấy, mới từ chỗ đại sư vềhả?"
Giọng điệu nhẹ nhàng làm La Tiểu Lâu và Điền Lực cùng rùng mìnhmột cái.
"Thầy tìm em có việc gì ạ?" La Tiểu Lâu hỏi, chẳng lẽ làvấn đề học phí?
Chủ nhiệm Vương giơ tay vuốt vuốt tóc rồi mới tươi cười nói: "Làthế này, thầy vừa kiểm tra thành tích của em, gần đây tiến bộ rấtnhiều. Học viện quyết định dành cho các sinh viên nỗ lực học tậpmột sự khích lệ, em xem, chuyển em sang lớp 1 thế nào?"
Bị nội dung trong lời nói và thái độ nhã nhặn khác thường của chủnhiệm Vương làm cho kinh hoảng, Điền Lực trợn tròn mắt.
La Tiểu Lâu ngẩn ra, ngay lập tức nói: "Cảm ơn sự khích lệ củachủ nhiệm Vương, nhưng em vẫn muốn ở lại lớp của mình. Thứ nhất, emđã quen với các bạn cùng lớp và em cũng không muốn chuyển lớp. Thứhai, em chỉ đứng thứ ba, trong lớp 10 vẫn còn thứ nhất thứ hai, emhọc hành hình như không được tốt lắm. Dù sao thì em vẫn cảm ơn thầy,làm phiền thầy."
Mắt chủ nhiệm Vương đều lộn tròng cả lên, dù ông có nói thế nào,thái độ có nhã nhặn ra sao thì La Tiểu Lâu vẫn dùng khẩu khí uyểnchuyển mà kiên quyết từ chối. Cuối cùng, chủ nhiệm Vương sa sầm mặt,không giữ được sự nghiêm túc, căm hận bỏ đi.
Trở lại phòng làm việc, chủ nhiệm Vương tức giận đến bốc hỏa. Cáithằng nhóc con hỗn xược kia, đúng là không biết đường. Thôi bỏ đi,bùn nhão không đắp thành tường, dù có thành đệ tử của đại sư thìvới căn bản kia của nó, sau này cũng chẳng trình ra được cái gì đặcsắc.
Bị Nghiêm đại sư và hiệu phó lườm vài lần, chủ nhiệm Vương tâm lýáp lực tự an ủi mình.
"Này, La Tiểu Lâu, nếu thực sự đạt đến trình độ nào đó, ôngmuốn sang lớp 1, tôi nghĩ lớp 10 dám chắc bị đả kích lắm á."Điền Lực ở bên cạnh bùi ngùi, hình như thấy chưa đủ còn bồi thêmmột câu: "Quan trọng là bạn bè tốt của tôi như vậy, người như ônghiếm lắm à nha."
"Dạ, có anh Điền, em cũng phải ở lại." La Tiểu Lâu hùa theo.
Điền Lực cười khà khà một hồi, nói: "Này, học kỳ mới bắt đầu,có thể chính thức ký kết Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc với chiếnbinh cơ giáp. Thằng nhóc nhà ông bây giờ đã trở thành tiếng nói tranhđấu của lớp 10 mình rồi đó, không chừng lớp mình sẽ không khốn khổnhư lớp của khóa trước nữa đâu."
Đúng vậy, ở phương diện thứ nhất, tập huấn dã ngoại là thời gianđể chiến binh cơ giáp và chế tạo sư tự rèn luyện năng lực và tốchất của mình. Nhưng mặt khác, tập huấn dã ngoại cũng là lúc để chiếnbinh và chế tạo sư bồi dưỡng sự ăn ý với nhau, làm đối phương hiểurõ lẫn nhau hơn. Như vậy, khi học kỳ mới bắt đầu, sinh viên hai khoacó thể chính thức xác lập quan hệ tương trợ lệ thuộc.
Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc, thời kỳ đầu còn có thể thấy bóngdáng quan hệ bình đẳng giữa chiến binh và chế tạo sư cơ giáp. Nhưngcùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhân loại tiến bộ,quan hệ bình đẳng đã từ từ biến tướng thành quan hệ phụ thuộc. Cóthể nói, chế tạo sư cơ giáp lệ thuộc, ỷ vào chiến binh cơ giáp ngàycàng mạnh mẽ.
Nói đến đây, câu chuyện của Điền Lực thay đổi, bắt đầu nói sang nữchiến binh cơ giáp xinh đẹp cộng tác cùng nó, La Tiểu Lâu bỗng nhiêngiật mình, kéo Điền Lực lên tầng hành chính bên cạnh.
Lúc từ bên trong đi ra, Điền Lực nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu, bùingùi mà nói: "Ông trời đã cho ông đẳng cấp cao một lần rồi, lầnnày không biết có thể cho ông chiếm lợi nữa không, Nguyên Tích là số1 của khoa cơ giáp, hai ngày nay ông đích xác là lôi kéo thù hận đấynhe."
La Tiểu Lâu nheo mắt, được rồi, phải nỗ lực một phen.
Ngày khai giảng đầu tiên, chưa đến 3h chiều, không có tiết, La Tiểu Lâumở máy thông tin liên lạc với Nguyên Tích, bên kia hừ hai tiếng, nhưngcũng có vẻ là đồng ý về nhà bây giờ.
Lúc ngồi vào trong xe, La Tiểu Lâu lập tức nhanh nhạy nhận ra, NguyênTích đang tức giận.
La Tiểu Lâu hít thở không thông, cầm viên đá màu xanh trước ngực, viênđá giật mình, nhưng dứt khoát giả vờ chết máy, hơn nữa còn có ýtrong một khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất đầu lộ diện.
Không có quân cứu viện -- thực ra thì 125 cũng không coi là quân cứuviện, nó hình như có sở trưởng làm cho chuyện đã hỏng lại cànghỏng hơn. La Tiểu Lâu cảm thấy nhiệt độ trong xe dường như liên tục hạxuống.
Cậu nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh, cố tìm từ nói, ý đồ giảm bớtbầu không khí: "Thời tiết hôm nay không tệ, thời sự liên hành tinhnói buổi tối sẽ có khả năng mưa sao băng nhỏ -- Ừm, diễn thuyết hômnay cũng khá hay." Câu này đích xác vô cùng gượng ép, chính cậucũng rất khó nói rõ hai người trong lúc đó có liên hệ tất yếu gì,nhưng cậu vẫn đẩy trọng tâm câu chuyện sang Nghiêm đại sư.
Nguyên Tích lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu, khiến nhiệt độ xung quanh LaTiểu Lâu giảm xuống thêm một lần nữa mới rời mắt đi.
Vì vậy, cho đến lúc về đến nhà, La Tiểu Lâu cũng không dám đụngchạm tới Nguyên Tích nữa. Khoảnh khắc đó, sự ớn lạnh trong mắtNguyên Tích cực lớn, La Tiểu Lâu không kìm nổi, nhớ đến lần đầu tiênkhi cậu vừa mới gặp Nguyên Tích.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, còn có thể giết người.
Nếu, nếu như vậy, cầu xin ông trời hãy ban cho cậu một Nguyên Tích kỳquặc đi, thế cậu còn chịu được. La Tiểu Lâu vẻ mặt đau khổ lặng lẽcầu khẩn.
Hai người im lặng ăn cơm xong. Khi La Tiểu Lâu đứng dậy thu dọn bàn ăn,Nguyên Tích bỗng lạnh lùng mở miệng, "Cái gì khiến em nghĩ, emcó thể an tâm bảo trì khoảng cách với anh, từ sau khi trở thành nôlệ của anh?"
La Tiểu Lâu mặt trắng nhợt, biết làm sao được, đừng trách cậu, khôngphải ai cũng đều có dũng khí dám đối mặt với một núi băng tứcgiận Nguyên Tích sắp khai hỏa đâu.
La Tiểu Lâu lắp bắp: "Em không có ý giấu diếm..."
Nguyên Tích nhìn cậu mỉa mai, hùng hổ nói: "Vậy có ý gì? Anhlà thằng ngu có thể dễ dàng bị lừa dối? Không biết đoán ra được tígì?"
Nói xong, Nguyên Tích nắm tay thành quả đám, La Tiểu Lâu ngay lập tứcnhớ tới chỉ có hai lần Nguyên Tích tức giận, tuy không muốn thừanhận, nhưng khi hắn nổi giận, thực sự không khác bạo lực gia đình làmấy...
La Tiểu Lâu tái nhợt lui về sau một bước, khốn khổ cố gắng tìm từngữ giải thích.
Nhưng không đợi cậu nói, Nguyên Tích đã xoay người vào phòng ngủ. LaTiểu Lâu để ý, trước khi đi hắn vẫn nắm chặt tay.
Sau khi cho đĩa bát vào máy đa chức năng rửa sạch, viên đá trước ngực'chấn động mãnh liệt toàn thân', tỉnh lại.
Sau đó, trên chiếc bàn có một sinh vật màu xanh lục, nó kéo cái đuôito lớn của mình ra khung cửa nhòm nhòm, sau mới chạy tới, ôm lấycánh tay của La Tiểu Lâu mà nói: "Vừa nãy làm tôi sợ muốn chết!Nguyên Tích thật đáng sợ, may mà hắn không phải là người nhận nuôicủa tôi -- Sao chẳng phản ứng tôi thế?"
Bình tĩnh nhìn La Tiểu Lâu không nhúc nhích một hồi, 125 ho khan mộttiếng, ưỡn ngực nói: "Được rồi, xét thấy cậu gần đây chỉ cóthể dựa vào tôi, tôi có thể đưa ra cho cậu một biện pháp. Tôi nghĩsáng kiến ngon lành nhất là, cậu hãy lái tôi ngay lập tức, trốnkhỏi Nguyên Tích và cái tinh cầu này thật xa. Điều kiện đầu tiên làhãy mang đủ hộp năng lượng, hai người chúng ta có thể chạy trốn đếnchân trời chẳng hạn --" Vừa nói vừa âm thầm thu hồi một cái dĩaăn, aha, nó yêu chết đi được cái màu óng ánh phát sáng này à nha!
Sau đó, 125 phát hiện nó bị bế lên, di chuyển giữa không trung, hơnnữa còn đang hướng tới phòng ngủ. 125 ra sức giãy dụa, "Cậumuốn làm gì? Cho dù tôi có cầm tí đồ, cậu cũng không nên đến mứcgiao tôi cho Nguyên Tích thay cậu chuộc tội chứ --"
La Tiểu Lâu lạnh lùng ném 125 vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ,từ khi trong nhà có thêm Bá Vương Long, hiện tại căn nhà nhỏ này đãhoàn toàn thay đổi hình dạng.
Ở chính giữa là một cái giường trẻ con khá rộng, bên trên là ragiường màu trắng sữa hình vẽ phim hoạt hình, bên cạnh cái gối cònđặt một con Bá Vương Long nhồi bông màu đỏ -- chịu thôi, chị nhân viêntiếp tân xinh đẹp ở cửa hàng Tinh Hà nhiệt tình quá.
La Tiểu Lâu bị giày vò đến mức phải giơ tay đầu hàng. Khi cho 125 đichọn giường đệm, chị nhân viên bán hàng ôm hôn 125 đến nửa ngày, saumới chủ động thay La Tiểu Lâu chọn nguyên một bộ chăn giường, còntặng kèm một con búp bê cho 125.
"Bây giờ, câm miệng cho tao, ngủ." La Tiểu Lâu nhắn nhủ, sauđó đóng cửa.
125 ngóng trông nhìn cửa một hồi rồi mới nằm lên giường, ôm chầm lấycon búp bê màu đỏ, đuôi quấn vào đuôi của nó, rồi ngủ.
Trong phòng ngủ, La Tiểu Lâu bối rối nhìn phòng tắm, Nguyên Tích hiệntại đang ở bên trong.
Chần chờ một lúc, La Tiểu Lâu quyết định vào khai thông với NguyênTích, dù sao đây căn bản cũng không coi là chuyện lớn, nếu vì chuyệnnày mà chiến tranh lạnh thì chẳng đáng chút nào. Hơn nữa cứ duy trìliên tục chiến tranh lạnh thì chỉ tích lũy trị số tức giận củaNguyên Tích thôi.
Khi La Tiểu Lâu mở cửa, Nguyên Tích đang im lặng ngâm mình trong bồntắm, tập trung suy nghĩ nên làm thế nào để đặt ra một bộ gia phápcho La Tiểu Lâu. (cụ biến thái ạ!)
Sở dĩ hắn chọn cách rời khỏi phòng ăn là vì, nếu cứ tiếp tụcnhìn La Tiểu Lâu thì hắn nhất định sẽ càng thêm ngứa tay, ngộ nhỡkhông kiểm soát được sức lực thì -- Ah, trái lại, kiểm soát sức lựcnghiêm phạt nô lệ, hình như cũng không tồi...
Chương 74 - Tôn trọng
La Tiểu Lâu lo lắng nhìn Nguyên Tích đang giữ nguyên tư thế ngồi lìtrong bồn tắm. Ít nhất cũng phải 10 phút rồi mà Nguyên Tích vẫnkhông tỏ vẻ gì, ngồi không nhúc nhích, xem ra là đã tức giận tớimức nhất định rồi.
Lại nói, hắn tức cái gì? Tuy được Nghiêm đại sư nhận làm đệ tửthực sự là một chuyện hệ trọng, nhưng chính cậu ban đầu cũng khôngbiết còn gì. Hơn nữa, cậu và Nguyên Tích cũng không yêu cầu hai bênphải báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ cho đối phương biết -- Được, đượcrồi, về sau Nguyên Tích quả thực có thói quen báo lại, như là lúc rangoài, tối về muộn, chuẩn bị chọn một câu lạc bộ để luyện tập vânvân, tất cả đều nói trước một tiếng với La Tiểu Lâu.
Thế nhưng những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, ai muốn biết chứ! Códám nói cho cậu biết một chiến binh cấp SSS đến từ gia đình nào,thân phận ra sao, nhà ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người bla bla ...không -- À ờ, cậu tuyệt đối không có ý điều tra hộ khẩu đâu nha!
La Tiểu Lâu cố gắng kéo lại suy nghĩ sắp đi theo hướng dị thường củamình, thầm nghĩ tiếp, nếu hai người vì việc nhỏ này mà chiến tranhlạnh thì thực sự rất không đáng. Để cuộc sống ở chung tốt đẹp vàbình thản, La Tiểu Lâu quyết định sẽ giơ cành ô liu* ra trước -- cậuthực sự hổng dám trông chờ vào Nguyên Tích đâu.
*Cành ô liu tượng trưng cho hòa bình.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố gắng di dờitầm nhìn khỏi thân thể trần trụi của Nguyên Tích. Để đảm bảo đạtđược mục đích, cậu lấy cái khăn tắm treo trong phòng, sau đó niềmnở: "Chuyện kia, có cần giúp không?"
Nguyên Tích dường như đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc khỏi mạch suynghĩ thâm trầm, quay đầu lại, hung dữ lườm La Tiểu Lâu. Sau khi quansát một lượt từ trên xuống dưới La Tiểu Lâu, Nguyên Tích mới dừngđường nhìn trên cái quần của cậu, nhưng vẫn lạnh mặt không phản ứng,cũng không động đậy tắm rửa.
Nguyên Tích trần như nhộng mà cậu thì lại ăn mặc chỉnh tề, La TiểuLâu cảm thấy Nguyên Tích bị thiệt, cho nên cậu tỏ ra rất bình tĩnh.Nhưng mà, rốt cuộc là có đồng ý hay không hả? La Tiểu Lâu vật lộntrong chốc lát, tiến lên một bước, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đặttay lên vai Nguyên Tích.
Nguyên Tích cứng đờ người, sau đó dùng sức hất tay La Tiểu Lâu, thậmchí còn ngoảnh mặt đi.
La Tiểu Lâu co rúm khóe miệng, quả nhiên còn đang cáu kỉnh, rốt cuộclà muốn tức giận đến lúc nào nữa đây. Do dự một hồi, La Tiểu Lâucắn răng, từ phía sau ôm lấy Nguyên Tích.
Nguyên Tích lay động, nhưng lực độ rất nhỏ, cũng không hất La Tiểu Lâura nữa.
Coi, coi như là đang dỗ dành một mèo giận dỗi vậy...
La Tiểu Lâu ôm Nguyên Tích từ phía sau, nhỏ giọng nói: "Em khôngbiết anh đang tức giận việc gì, nhưng em không hề có ý giấu diếm anh.Về phần khoảng cách anh nói, em nghĩ giữa chúng ta căn bản không cókhoảng cách, anh chính là người gần em nhất."
Ăn cùng nhau, sống cùng nhau, buổi tối còn ngủ chung một giường, gầnnhư tất cả mọi chuyện hai bên đều biết, còn đào đâu ra khoảng cáchnữa?
Tuy là để dỗ dành Nguyên Tích, nhưng La Tiểu Lâu lại bối rối pháthiện, tự cậu nói ra những lời lẽ buồn nôn này mà lại chẳng hề cảmthấp áp lực tâm lý chút nào, mà trong lòng cậu thực sự nghĩ nhưvậy.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu cũng sững sờ, tình cảm giữa cậu và NguyênTích sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Vậy,nếu dựa theo suy nghĩ cuối cùng của cậu, nếu Nguyên Tích bỏ đi, mộtmình làm cơ giáp chế tạo sư, thực sự là rất cay đắng.
Thật không ngờ La Tiểu Lâu lại nói ra những lời này, tai Nguyên Tíchdần dần đỏ, hắn quay đầu lại, ánh mắt vẫn mang theo tức giận, chấtvấn: "Vậy chuyện em là đệ tử của Nghiêm đại sư sao chỉ có mìnhanh không biết? Em còn dám nói chuyện khoảng cách với anh, có chuyệngì mà anh đã giấu diếm em chưa?"
"Chuyện Nghiêm đại sư chính em cũng vừa mới được biết. Tuy làmtrợ lí suốt ở chỗ ông ấy nhưng Nghiêm đại sư chẳng bao giờ nói nhậnem làm học trò. Đột nhiên hôm nay ông ấy nói, em mới phải là ngườikinh ngạc nhất. Mà chuyện em làm thêm chỗ Nghiêm đại sư thì anh cũng biếtrồi, cái ông già lần trước anh cứu, chính là Nghiêm đại sư đấy."La Tiểu Lâu nỗ lực giải thích.
Nguyên Tích nheo mắt, suy nghĩ một hồi, đại khái nhớ ra chuyện hồiđó, vẻ lạnh buốt mới chậm rãi dịu xuống.
Hắn im lặng một hồi rồi nói: "Chuyện này anh cũng không cầnphải biết rõ, nhưng thân phận đệ tử của ông ấy thì lại khác. Nếutrước đó anh không nắm được, nhỡ có ngày em xảy ra chuyện, anh cũngkhông biết."
La Tiểu Lâu bất ngờ, hóa ra Nguyên Tích để ý chuyện này, ngực cậuđột nhiên trào lên một cảm giác xúc động khó hiểu, ngay cả tư thế ômNguyên Tích từ phía sau cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Sau đó, La Tiểu Lâu lòng tràn đầy cảm động, cam đoan: "Nếu saunày có chuyện này nữa, em sẽ nói với anh trước tiên."
Nói đến đây, ngực cậu bỗng nhiên khẽ động, vừa kì cọ vai cho NguyênTích, vừa thăm dò: "Còn nữa, về dị thú..."
Vốn đã mềm dịu, thân thể Nguyên Tích trong nháy mắt lại kéo căng,khuôn mặt mang theo một vẻ sát khí và lạnh lùng khác thường, bìnhthản nói: "Loại quái vật đó, anh sẽ tự tay giết sạch, cho đếncon cuối cùng." Sự bình tĩnh này, còn đáng sợ hơn so với vẻđằng đằng sát khí của Nguyên Tích.
Cả người La Tiểu Lâu run lên, chiếc khăn tắm trong tay rơi vào bồn tắm,cậu luống cuống nhặt lên, ra vẻ vô sự mà tiếp tục lau chùi cho NguyênTích, chỉ là tay không thể kiểm soát, run lên nhè nhẹ.
Một lát sau, La Tiểu Lâu có nén nỗi sợ hãi, khô cứng hỏi: "Nếu,em nói là nếu, dị thú cũng phân chia tốt xấu, anh có thế..."
Nguyên Tích cười lạnh một tiếng, cắt đứt lời cậu: "Đừng ngâythơ, chúng căn bản không nên tồn tại. Em nói như vậy là vì em chưatừng thấy thời điểm chúng độc ác. Đạo luật của Liên bang có lẽ cònchưa đầy đủ hoặc có sơ hở, nhưng có một luật tuyệt đối chính xác,đó là kiên quyết tiêu diệt toàn bộ dị thú."
Nói xong, Nguyên Tích phát hiện La Tiểu Lâu đang run rẩy, hắn nhíumày, lấy tay khẽ lau mặt, chế ngự tâm trạng, an ủi: "Em yên tâm,anh đã thề, sẽ giết chết toàn bộ dị thú."
Em em em không dám yên tâm đâu! Còn nữa, em biết một con dị thú duynhất chắc chắn không độc ác chính là em! Em so với anh, rõ ràng làanh còn độc ác hơn! La Tiểu Lâu nội tâm điên cuồng gào thét. Bởi vìtrong lòng có chút cảm động và ấm áp nên cậu dự định sẽ nói rathân phận của mình, nhưng trong nháy mắt nó đã tan thành mây khói.
Quả nhiên sau này cậu vẫn phải là một gã chế tạo sư cơ giáp cô độcđến cuối đời, cậu và Nguyên Tích tuyệt nhiên không có thể có tươnglai tốt đẹp gì! Vừa nãy nhất định là cậu bị ảnh hưởng bởi cáitrò màu mè của 125 rồi!
Âm thầm thổ huyết, cường độ lau chùi của La Tiểu Lâu lên người NguyênTích bất giác tăng lên. Giữa hành động của cậu, Nguyên Tích thu hồitâm trạng lạnh buốt căng thẳng, thả lòng toàn thân. Hắn nghiêng đầunhìn La Tiểu Lâu sau lưng.
Đã vừa tỏ ý từ chối rõ ràng, thế mà La Tiểu Lâu còn muốn sốngchết tiến tới, hừ, muốn làm như vậy à...
Mặt Nguyên Tích dần dần đỏ lên, hắn lén liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu,thấp giọng nói: "Vào đây."
Tay La Tiểu Lâu dừng lại, không hiểu lắm nhìn Nguyên Tích, cậu cònmuốn ôn tập một số tài liệu, bây giờ chưa muốn tắm.
Nguyên Tích đợi vài giây, sốt ruột xoay người lại, nhẹ nhàng kéo LaTiểu Lâu vào bồn.
"Vừa chủ động như vậy, lúc này lại rõ rụt rè? Hừ, em đã vộivã thế, anh sẽ cố mà giúp em vậy."
"... Không cần, này --"
"... Ah, chậm một chút... em không được..." La Tiểu Lâu nhỏgiọng rên rỉ, mơ hồ mang theo tiếng khóc.
Nguyên Tích thở hổn hển, đáp lại La Tiểu Lâu chính là động chạmmạnh hơn. Trên người La Tiểu Lâu giờ đã đầy vết cắn mút, nhưng tayNguyên Tích vẫn còn ác ý đi lại khắp nơi.
"Lên... Ít nhất cũng phải lên giường..." Cuối cùng La TiểuLâu cũng lấy lại thần trí, yếu ớt yêu cầu.
"Ở đây cũng rất tốt, anh nghiên cứu rồi, giáo trình có phầnchuyên biệt về nhà tắm." Nguyên Tích bá đạo mà nói, đồng thờidục vọng dưới thân cũng bắt đầu rục rịch.
Đè lên thân thể đang muốn ngồi dậy của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích tứcgiận nói: "Này, em đừng có động đậy! Quên đi, nếu cứ chủ độngnhư thế, lần này mà ngọ nguậy thì chưa kết thúc thì chưa được dừngđâu đấy."
"Làm sao mà em dám --" Tiếng nói của La Tiểu Lâu bị NguyênTích chặn lại.
Trong phòng tắm ấm áp, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấpvà tiếng khóc mang theo dục vọng nồng đậm. Về phần gia pháp đểnghiêm phạt La Tiểu Lâu của Nguyên Tích, nó đã hoàn toàn bị chủ nhânném ra sau đầu từ đời nảo.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu được Nguyên Tích bế lên giường. Chiến tranhlạnh không có, nhưng thế này thì thật sự là quá mệt mỏi đó, LaTiểu Lâu ảo não nghĩ.
"Hôm nay không ôn tập, cũng không lên network giải quyết vấn đề báisư." La Tiểu Lâu nói.
Nguyên Tích cảm thấy mỹ mãn tựa lên đầu giường, nhìn La Tiểu Lâu, hừmột tiếng rồi trách mắng: "Nếu tại em không khóc lóc làm nũngsuốt thì anh làm sao có thể bỏ qua buổi huấn luyện tối nay đượcchứ."
"..." Vậy cũng đừng luyện tập một trăm lẻ tám tư thế chếttiệt này!
Chuẩn bị nhắm mắt, đầu óc trống rỗng của La Tiểu Lâu đột nhiên nhớra một việc. Cậu đấu tranh mở mắt ra, nhìn Nguyên Tích đang kề sát,nói: " Đúng rồi, buổi sáng hôm nay em xin làm chế tạo sư cơ giápcủa anh."
Nguyên Tích nhìn cậu một cách hiển nhiên, nghĩ thầm, nếu không thì emcòn muốn ai?
Nghĩ tới đây, mắt Nguyên Tích sáng lên, nở một nụ cười mà tự hắncho là hiền lành, dịu dàng nói: "Không phải em lúc nào cũng nóianh không tôn trọng em đấy sao, anh tôn trọng em, vậy thì đây hẳn làlúc. Em có thể tự chọn đối tượng lý tưởng nhất để làm Hiệp ĐịnhTương Trợ Lệ Thuộc, không có vấn đề gì. Em cứ chọn tùy thích, nếutìm được ai thì nói với anh một tiếng."
Thời khắc đó, La Tiểu Lâu bị tiếng nói mềm mại kia kích động đến mứclông tơ đều dựng thẳng đứng, này này, giả mù sa mưa quá đấy! Cậudám đánh cuộc, nếu bây giờ mà nói ra tên một người khác, đảm bảoNguyên Tích sẽ nổi cơn điên ngay lập tức.
Cậu gần như có thể tưởng tượng ra lời nói của Nguyên Tích: Chếttiệt! Em dám chọn thằng khác sau lưng anh?!
La Tiểu Lâu đành bấp chấp gian truân, nói: "Chuyện đó, em nghĩchúng ta là thích hợp nhất..."
"Thật không? Anh rất mừng là em rốt cục cũng tự mình hiểu ra,cho dù em có là đệ tử của Nghiêm đại sư, nếu không có tài thực sự,ngoài anh ra thì cũng chẳng có ma nào thèm em đâu." Nguyên Tíchđắc ý dào dạt tuyên bố.
La Tiểu Lâu đã chẳng còn hơi sức biện luận với hắn nữa, cậu nhắmmắt, không lâu sau, chìm vào giấc ngủ.
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn một chút, rồi kéo La Tiểu Lâu về phíamình, ôm chặt.
Sáng sớm ngày hôm sau, La Tiểu Lâu mệt mỏi rã rời cùng Nguyên Tíchlên tầng hành chính. Tuy toàn bộ vết tích trên người đã bị đánh tansau buổi trị liệu sáng, nhưng miệt mài quá đúng là không thể chấpnhận được, tiêu hao thể lực chết đi mất.
Hai người trình bày rõ mục đích đến. Giáo sư bên trong lăng lăng nhìnNguyên Tích một hồi, nếu như nhớ không lầm, cách đó không lâu, banlãnh đạo cao cấp nhà trường còn phải bàn bạc làm thế nào để thựchiện công tác tư tưởng cho Nguyên Tích, khiến cậu ta chọn một chế tạosư cơ giáp khác.
Đây cũng là sự coi trọng của học viện đối với cậu sinh viên ưu túcủa khoa cơ giáp này, thậm chí bọn họ còn lập hẳn ra một loạt kếhoạch hết sức trau chuốt nhằm thuyết phục Nguyên Tích.
Nhưng hiện tại, La Tiểu Lâu đã trở thành đệ tử của Nghiêm đại sư,thế này thì học viện còn có thể can thiệp vào được nữa hay không?
Giáo sư hướng dẫn đầu đổ mồ hôi, nói với Nguyên Tích đang thúc giụcnhìn mình: "Các em chờ nhé, để tôi đi lấy chip điều lệ."
Sau khi trốn vào trong phòng, giáo sư hướng dẫn lập tực liên lạc trựctiếp với máy thông tin của hiệu trưởng.
Nghe xong tình huống do giáo sư hướng dẫn báo cáo lại, hiệu trưởngsáng sớm bị quấy rầy chỉ trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói:"Không cần phải xen vào hai đứa nó, cứ để tụi nó ký Hiệp NghịTương Trợ Lệ Thuộc."
Giáo sư hướng dẫn lúc này mới thả lỏng, điều chỉnh nét mặt, raphòng ngoài, đưa một con chip màu bạc cho Nguyên Tích đang sốt ruộtkhông thôi.
Nhận con chip, Nguyên Tích cắm vào máy thông tin của mình trước tiên,ấn dấu vân tay, sau khi con chip phát ra một ánh huỳnh quang nhàn nhạtthì lấy ra, đưa cho La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cũng bắt chước làm theo,chính thức ký kết Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc với Nguyên Tích.
Từ giờ trở đi, bọn họ đã trở thành chiến binh cơ giáp và chế tạosư cơ giáp tương trợ lệ thuộc dưới quyền pháp luật.
Sau khi chiến binh cơ giáp và chế tạo sư cơ giáp đầu tiên xuất hiện,cả trường gần như rúng động.
Chiến binh và chế tạo sư sau khi chính thức ký kết Hiệp Nghị TươngTrợ Lệ Thuộc không phải là không thể hủy bỏ Hiệp Nghị, nhưng nếumuốn hủy bỏ, chỉ khi nào đôi bên cùng đồng ý mới có thể hủy, nếumột bên cưỡng chế hủy bỏ, Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc sẽ tự độngáp dụng nghiêm phạt tương ứng, mà nghiêm phạt này sẽ ảnh hưởng đếncấp bậc gen.
Một người cưỡng chế hủy bỏ Hiệp Nghị ba lần, gen sẽ bị giảm xuốngmột cấp, đây là điều mọi người không thể chấp nhận được.
La Thiểu Quân nhìn tin tức trong máy thông tin, nhíu mày nhìn về phíaLa Thiểu Thiên, nói: "Chậm một bước rồi, thật không ngờ NguyênTích lại đồng ý thỉnh cầu của La Tiểu Lâu nhanh như vậy. Không thểkhông nói, chúng ta đã xem nhẹ nó rồi. Tên này, thực sự rất thủđoạn."
La Thiểu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm, chỉ là trongmắt thoáng hiện lên một tia tiếc nuối.
"Anh biết em chắc chắn không đồng ý khiến La Tiểu Lâu cưỡng chếhủy bỏ Hiệp Nghị, nói như vậy cũng dễ động đến Nguyên Tích. Có lẽ,những tính toán này của anh đã làm em khó chịu, nhưng mà ThiểuThiên, anh hy vọng em có thể hiểu, anh chỉ là dưới tình huống điềukiện cho phép, cố gắng hết mức trợ giúp mẹ và La gia." La ThiểuQuân bình tĩnh nhìn La Thiểu Thiên, từ tốn nói.
"Em biết." La Thiểu Thiên ngắt lời, khóe miệng nhếch lên thànhmột nụ cười châm chọc, "Anh, anh sắp vào quân đội rồi."
La Thiểu Quân mỉm cười, "Con đường sau này của anh đã sớm đượclập kế hoạch tốt rồi, như vậy, tiếp theo em có dự định gì không,chọn ai là chế tạo sư cơ giáp? Hợp tác với người kia?"
La Thiểu Thiên duỗi đôi chân dài, đứng dậy khỏi ghế sô pha, vừa đi rangoài vừa nói: "Chẳng chọn ai cả. Có thời gian quan tâm em, khôngbằng quan tâm một chút đến lão nhị của La gia kia kìa." Lão nhịcủa La gia trong lời của La Thiểu Thiên là chỉ người con nuôi - LaThiểu Phàm, La Thiểu Phàm lớn tuổi hơn cậu ta, ít tuổi hơn La ThiểuQuân.
Mà La Tiểu Lâu lại lớn hơn La Thiểu Thiên, ít hơn La Thiểu Phàm, nếungày ấy La Tiểu Lâu ở lại La gia, có lẽ sẽ trở thành lão tam của Lagia.
Theo sau Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc của La Tiểu Lâu và Nguyên Tích,học viện khích lệ, các chiến binh và chế tạo sư cơ giáp bắt đầu tổhợp.
Điều khiến La Tiểu Lâu dở khóc dở cười chính là, Điền Lực đau khổtheo đuổi mỹ nữ chiến binh cơ giáp không có kết quả, đang chịu đảkích vì 7love, bèn đồng ý đại lời mời của một chiến binh cơ giáp.Mà điều khiến người ta nổ mắt đom đóm hơn nữa là, chiến binh cơ giápđó lại chính là sinh viên của lớp 1, Mộ Thần. sặc!
Yates trợn mắt há hốc mồm nhìn Điền Lực, cậu cứ nghĩ rằng mình sẽtiếp nhận cái tên chả ai thèm này, thật không ngờ tên này lại đụngtrúng phận phân chó.
Mà cô bạn chế tạo sư cơ giáp chung nhóm trước kia còn đang tha thiếtnhìn Yates, chị cậu đã nỗ lực tác hợp, nhưng Yates vẫn suy nghĩ đôichút, cậu với cô bạn kia thật sự không hợp, vì không muốn làm lỡchuyện người ta nên cuối cùng cậu từ chối.
Mọi người trong lớp 10 cứ như con gà bị cắt tiết, hai người trong lớphọ đã được lớp 1 chọn! Sinh viên lớp 10 lần này nhất định sẽ tìmđược chiến binh cơ giáp để tương trợ lệ thuộc dễ dàng hơn hồi xưa chomà xem.
Đương nhiên, Nguyên Tích thì không nói làm gì, chí ít La Tiểu Lâu bâygiờ còn là đệ tử của Nghiêm đại sư tên tuổi. Hầu như các chiến binhcơ giáp ai cũng đều cho rằng Mộ Thần bị chập mạch, nên mới đi chọnmột tên như Điền Lực.
Trong khoảng một thời gian ngắn tiếp theo, các chiến binh cơ giáp đềucẩn trọng chọn lựa chế tạo sư cơ giáp cho mình. Lăng Tự chọn DươngKha. Ban đầu đau tim muốn chết, Trạch Nhã đặt hy vọng với La ThiểuThiên nhưng lại lần nữa thất vọng. Trước mặt mọi người, La ThiểuThiên tuyên bố tạm thời sẽ không chọn chế tạo sư cơ giáp. Trạch Nhãkhông còn cách nào khác, cuối cùng đành chọn Mã Lượng đứng thứ támtrong khoa cơ giáp.
Với việc này, Trang Dịch từng cùng nhóm với Trạch Nhã chỉ mỉmcười, mọi người hỏi thăm cũng đều không nhắc tới việc này. TrạchNhã coi trọng danh tiếng, cô nàng cho rằng, thứ 8 nghe êm tai hơn thứ10.
Ban đêm, cùng ngày ký kết Hiệp Nghị, La Tiểu Lâu lên mạng, đi gặp vịđại sư kia.
Hôm nay vừa đúng thứ Tư, Bless đã có mặt. La Tiểu Lâu ban đầu địnhmột mình nói chuyện với đại sư về tình hình, không ngờ đại sư đangbận bịu sửa sang đồ đạc. Không kiên nhẫn được, La Tiểu Lâu bèn nóithẳng trước mặt hai người họ, không lấp liếm điều chi.
La Tiểu Lâu thực sự hết cách, nói hết tình huống của mình. Đầu tiêncậu trịnh trọng xin lỗi, sau đó nói cậu vừa làm thêm vừa học ở chỗthầy giáo quả thực được không ít thứ. Mà hiện tại thầy giáo có ýđịnh nhận cậu làm đệ tử, cậu thực sự không thể từ chối. Xin đại sưtha lỗi cho, cũng như trục xuất cậu.
Nói xong, La Thiểu Lâu thấp thỏm nhìn đại sư bên cạnh bàn, còn Blessthì đang nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu.
"Cậu nghiêm túc?" Đại sư rốt cục cũng ngừng việc, ngẩngđầu, trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu.
"Vâng ạ, lúc đầu em thực sự không đoán trước được tình huống này,vô cùng xin lỗi đại sư, lúc trước, em bái sư cũng suy nghĩ rất nghiêmtúc." La Tiểu Lâu cúi đầu nói.
Trong phòng im lặng một hồi lâu, đại sư kia bỗng nhiên cất tiếng:"Nếu cậu không nói thì tôi cũng sẽ chẳng biết."
La Tiểu Lâu lưỡng lự: "Nếu em không nói, như vậy là không tôntrọng với đại sự và sư phụ kia."
Đại sư hừ một tiếng, "Coi như cậu còn biết thức thời. Tôi vốnđịnh chờ thêm một chút nữa, theo dõi tình hình học hành của cáccậu, sau một thời gian mới chính thức nhận các cậu là học trò. Hômnay cậu đã nói đến vấn đề này, vậy thì cùng giải quyết."
Đại sư đứng dậy, đi tới trước mặt hai người, nói: "Bless, tôichính thức nhận cậu làm học trò."
Bless sững sờ, cúi đầu: "Vâng."
Đại sư lạnh lùng quét mắt về phía La Tiểu Lâu, thay đổi tâm trạng,cuối cùng không cam lòng mà nói: "Về phần cậu, trước tiên hãycứ là đệ tử trên danh nghĩa, lúc nào suy nghĩ cẩn thận xong, vứt ôngsư phụ kia đi, chính thức bái sư, nhập môn chúng tôi." Chết tiệt,rốt cuộc là tên nào dám đối nghịch với ông đây!
La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, muốn nói gì đó nhưng nhác thấy vẻ mặt củađại sư, cuối cùng lại chẳng dám hé răng nữa. Dù sao thì cũng chỉlà đệ tử trên danh nghĩa, không phải là đệ tử chính thức, cũng sẽchẳng theo thầy học, rất ít người vừa ý được ông này.
Trước khi đi, có lẽ thấy tinh thần của cậu không được ổn lắm, Bless nhìnLa Tiểu Lâu một cái, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nói:"Cậu làm vậy không có gì sai cả, phong cách của Nghiêm đại sưthực sự hợp với cậu hơn."
La Tiểu Lâu chấn động, kinh ngạc nhìn Bless. Cậu ta biết mình là ai!
Mặc dù đã từng gửi đồ trên iNguyên Tíchernet qua đường bưu điện, nhưngBless chỉ dùng tên trên mạng gửi cho La Tiểu Lâu, mạng sẽ tự độngchuyển đồ tới cho cậu, vậy nên Bless căn bản không thể biết cậu làai.
Nhưng hiện tại cậu ta lại nói ra những lời này, chỉ có thể sángtỏ, Bless là người bên cạnh, ít nhất cũng là người học cùng trường.
Chương 75 - Đăng ký
La Tiểu Lâu rất kinh ngạc. Đêm đó, cậu đóng vai Sherlock Holmes mộtphen, cùng với sự hỗ trợ của 125, liệt kê một loạt.
Sau khi phân tích tỉ mỉ, La Tiểu Lâu cho rằng, người có khả năng nhấtlà Mộ Thần và La Thiểu Thiên.
Tính cách của Bless, trầm tĩnh, thấp thoáng có phần kiêu ngạo, điểmấy cả Mộ Thần và La Thiểu Thiên đều giống nhau. Tất nhiên, trong suynghĩ của La Tiểu Lâu, Mộ Thần tiếp xúc ít hơn, nhưng cậu cũng khôngthể tưởng tượng ra nổi một La Thiểu Thiên kiêu căng và tự phụ lại tựmình đi học chế tạo cơ giáp.
Có điều, La Thiểu Thiên không chọn chế tạo sư cơ giáp, nên cũng cóvài phần khả năng.
Vừa nghĩ đến chuyện thiếu gia nhà họ La lén đi học chế tạo sư cơgiáp, La Tiểu Lâu cảm thấy vừa sảng khoái lại vừa 囧, thậm chí trong đầu còn thầm nảy lòi ra một câu chuyện màumè đầy hỗn tạp: một cậu ấm con nhà giàu không muốn người ta biết,cha mẹ nghiêm khắc chỉ cưng chiều đứa con trai cả, không tán đồng vàủng hộ niềm yêu thích của người con trai thứ, còn không cho tiền tiêuvặt, đủ loại khắt khe; vì vậy, cậu chàng tuy lạnh lùng nhưng tự tônrất cao đó buộc lòng phải kiên trì tự lên mạng học hỏi -- đúng làrất đáng thương.
Tất nhiên, nếu lúc đó Bless không nói với cậu những lời này, có thểcậu đã đoán là Dương Kha rồi. Nhưng trên thực tế, Dương Kha tuyệt đốisẽ không nói với cậu lấy một từ.
Mà 125 thì lại đánh cuộc có thể đó là Nguyên Tích hoặc Lăng Tự hơn.La Tiểu Lâu nghe được luận điệu đó thì suýt nữa nhảy dựng lên.
Đêm đó, tuy cảm thấy suy nghĩ của 125 - nếu một bộ não nhân tạo cũngbiết tính toán - rất không đáng tin, nhưng cậu vẫn dự định sẽ theodõi cẩn thận nhất cử nhất động của Nguyên Tích.
Buổi tối, Nguyên Tích cầm đuôi con Bá Vương Long màu xanh với đôi mắtnhấp nháy đang lén lút bò lên giường, hòng ý đồ ngủ chung với La TiểuLâu ném vào phòng nhỏ. Đã một giờ rồi! Hắn đã thoát mạng về, nhưngmột chủ một tớ này vẫn còn đang chụm đầu vào nhau thì thầm bànbạc cái gì hả!
Tiếp đó, sau khi Nguyên Tích lôi kéo La Tiểu Lâu như vậy như vậy, hắnphát hiện, bởi vì vấn đề tư thế mà La Tiểu Lâu lúc nào cũng đỏmặt ngượng ngùng, không dám nhìn mình, vậy mà giờ cậu lại đang lặnglẽ nhìn hắn suốt.
Nguyên Tích kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, giật mình, đang định khích lệLa Tiểu Lâu vài câu, tiện thể yêu cầu về sau thay đổi nhiều phúc lợithì đột nhiên cậu hỏi: "Anh... ừm... Anh nghĩ thế nào về chếtạo sư cơ giáp, anh cảm thấy Nghiêm đại sư thích hợp với emkhông..."
Trong nháy mắt sắc mặt của Nguyên Tích tối sầm lại, ánh mắt đen kịtkhông vui, tức giận nói: "Anh đã nói rồi, em bái sư ai không thànhvấn đề, cho dù về sau em có vô dụng thế nào, không ai cần nữa, anhkhông phải đã miễn cưỡng chấp nhận em rồi sao." Nói xong, NguyênTích kéo La Tiểu Lâu vào lòng, thô bạo hôn lên môi cậu, ngăn chặn cáimiệng của cậu lại.
Lúc La Tiểu Lâu giãy dụa chuẩn bị mở miệng một lần nữa, tay NguyênTích bỗng vân vê trước ngực cậu, động tác mạnh hơn, sau đó vừa dichuyển vừa tàn bạo mà hỏi: "Thảo luận vấn đề vô dụng này, chibằng em nói cho anh biết, anh đang làm cái gì?"
La Tiểu Lâu hoàn toàn choáng váng, đại ca, anh xem nhiều GV quá rồihả... Hỏi cái này -- câu hỏi này thì cậu trả lời thế nào đượcchứ.
Phát hiện La Tiểu Lâu im lặng không nhúc nhích, Nguyên Tích đẩy đẩycậu, giục: "Nói mau."
"À... Ừm... Em không..." Sắc mặt La Tiểu Lâu đỏ bừng, dứtkhoát ôm chầm lấy Nguyên Tích, chôn đầu vào lồng ngực hắn.
Nguyên Tích híp mắt, động tác càng thêm kịch liệt. Hiệu quả cũng rấtrõ ràng. Sau đó, La Tiểu Lâu gần như mặt đỏ tim đập mặc kệ NguyênTích dư thủ dư cầu*, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm,chẳng có tinh lực để nghĩ sang chuyện khác nữa.
*dư thủ dư cầu: có nghĩa là cần gì thì cứ lấy.
Hôm sau lúc rời giường, La Tiểu Lâu đau khổ tỉnh lại vì sai lầm củangày hôm qua, đồng thời thầm nghĩ, Nguyên Tích không thể là Bless...
Thế mà, buổi chiều tan học cùng ngày, La Tiểu Lâu phát hiện, ôngtrời thỉnh thoảng cũng biết đường quan tâm cậu cơ đấy.
Nguyên Tích vừa chiếu theo thỉnh cầu của La Tiểu Lâu đến cửa hàngtổng hợp Tinh Hà, vừa nói: "Anh đã đăng ký tham gia Giải thi đấuCơ giáp, cho nên, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ đến câu lạc bộ luyệntập, có lẽ mỗi ngày 7h30 mới về được, đợi anh về thì ăn cơm."
La Tiểu Lâu bất ngờ, lập tức không kiềm chế được, nhe ra 8 cái răng:"Giải thi đấu Cơ giáp? Mỗi ngày bảy rưỡi? Thật không, đúng làthật -- vất vả." La Tiểu Lâu nuốt mấy từ 'thật tốt quá' vàobụng, đồng thời ho khan một tiếng, cố gắng thay đổi giọng điệu vuimừng thành cổ vũ quan tâm, phải thật đạt nếu không sẽ rước lấy sựnổi khùng của Nguyên Tích.
Nguyên Tích liếc mắt nhìn cậu, không đáp lại.
La Tiểu Lâu nghiêm trọng chột dạ, nghi ngờ liệu Nguyên Tích đã nhìn ratâm tư của mình rồi hay không -- nhân lúc chưa quá muộn, quyết định bùđắp thêm một chút, hỏi: "Chuyện đó, Giải thi đấu Cơ giáp lúcnào thì bắt đầu?"
"Nửa năm sau, dự tuyển thi đấu vào thời gian nghỉ hè." NguyênTích thoáng nhìn La Tiểu Lâu, rốt cục không nhịn được mà nói:"Lúc dự thi anh sẽ dẫn em đi cùng, em tốt nhất là nên biết tựgiác việc đó, em là chế tạo sư cơ giáp của anh."
"... Tất nhiên rồi, làm sao mà em quên được chứ." Giọng điệuhưng phấn của La Tiểu Lâu trong nháy mắt giảm xuống vài độ.
125 đang ngồi ở ghế sau chìm đắm trong trò chơi điện tử bỗng nhiênngẩng đầu lên, mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn hai vị chủ nhân, dùng cáiđuôi chọt chọt lưng ghế dựa của La Tiểu Lâu: "Tui cũng múnđi."
"Được, tao hứa sẽ cho mày đi." La Tiểu Lâu nói, đồng thời tựan ủi mình, coi như đi xem miễn phí thi đấu cơ giáp vậy.
Tối đó, sau khi ăn xong, 125 vểnh đuôi theo La Tiểu Lâu vào phòng thínghiệm. Thấy Nguyên Tích không nối gót đi theo, nó bèn cúi đầu sờsoạng túi áo T-shirt, rồi móc ra một bức thư, đưa cho La Tiểu Lâu.
"Gửi cho tao á?" La Tiểu Lâu nghi ngờ hỏi, sau đó mở bức thư,bên trong là một con chip gói kín, bên ngoài bức thư có dòng chữ: Thưmời của Giải thi đấu Cơ giáp, người nhận -- 521.
"521? Cái gì vậy? Đừng nói là Giải thi đấu Cơ giáp gửi cái nàyqua bưu điện cho mày, còn nữa, đây đâu phải tên của mày, bọn họ đanglàm trò cười à?" La Tiểu Lâu không dám tin, nhìn lá thư đó.
"Đương nhiên bọn họ sẽ không mời tôi rồi, mà thực ra, đó là gửicho cậu, tôi nặc danh đăng ký tham gia Giải thi đấu Cơ giáp cho cậumà." 125 cúi đầu đứng trên bàn thực nghiệm, chân trái chà chânphải, len lén liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu, nói: "Để không bại lộthân phận của cậu, tôi còn cố ý giả danh, tên này cũng không tệha."
La Tiểu Lâu đen mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Tao chẳng cảm thấyđổi ngược tên của mày đẹp tí nào cả, với lại tao chưa bao giờ nóilà sẽ tham gia Giải thi đấu Cơ giáp lần này."
Ném thư mời sang một bên, La Tiểu Lâu lấy con chip tài liệu ra, chuẩnbị tiếp tục học.
125 bất mãn mở to hai mắt mà nhìn, hét lên, "Này, 125 thì cómấy chữ số, nó đẹp thế còn gì, cậu đừng có mà tức giận bôi nhọtên của tôi. Còn nữa, việc này thì có gì mà tức giận, cậu biết tôilàm vậy là cũng muốn tốt cho cậu cơ mà."
"Tao biết tao phải nâng cao năng lực điều khiển cơ giáp, dẫu saothì tao vẫn phải đi cứu chủ nhân của mày. Nhưng bây giờ mày đăng kýtham gia Giải thi đấu Cơ giáp cho tao, thực ra là muốn tìm tuyển thủkhác tìm cảm giác tồn tại chứ gì? Mày nghĩ tao vừa ló ra đã bịquật cho te tua thì rất vinh quang hả?" La Tiểu Lâu thuận miệngnói qua quít: "Được rồi, tao bắt đầu bận đây, mày có thể ra chỗkhác mà chơi."
"Hóa ra là cậu tự ti, cậu cứ yên tâm." 125 nắm hai tay trướcngực, đôi mắt lấp lánh, bày ra điệu bộ 'tôi hiểu nỗi khổ tâm củacậu rồi', nói: "Tôi đã biết trước rồi! Cho nên, tôi đã nhân tiệnđăng ký cho cậu tham gia một câu lạc bộ cơ giáp, đó là câu lạc bộtốt nhất Liên bang - Hào Quang, suốt 6 tháng, cậu đều có thể đi luyệntập phân bộ ở tinh cầu An Tắc."
"Tao thực sự rất không yên tâm, mà chờ chút, câu lạc bộ HàoQuang?" La Tiểu Lâu nhăn mày, nếu cậu nhớ không lầm, câu lạc bộNguyên Tích tham gia chính là nơi này.
"Cậu khỏi phải lo là sẽ đụng phải Nguyên Tích, tôi đã kiểm trarồi, trong câu lạc bộ Hào Quang, chiến binh cơ giáp dựa theo đẳng cấpvà năng lực cá nhân sẽ huấn luyện ở nhóm sơ cấp, nhóm trung cấp vànhóm cao cấp. Tôi nghĩ cậu và Nguyên Tích sẽ không chạm mặt nhau đâu,không cần phải cảm tạ tôi đâu." 125 đắc ý nói.
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm 125 đang ngẩng đầu lên đòi biểu dương, cảmthấy có một dự cảm không lành. Sau đó, cậu đặt tài liệu trong tayxuống, lạnh lùng hỏi: "Vậy là, mày đăng ký cho tao tham gia vàocâu lạc bộ cơ giáp tốt nhất của Liên bang, mất bao nhiêu tiền?"
125 từ từ nhích thân thể to béo của mình về phía sau, nhỏ giọng hếtmức mà nói: "Thực ra là cũng không nhiều lắm đâu. Cậu biết mà,những câu lạc bộ cơ giáp như thế này tuy phải tốn một số tiền đángkể, nhưng cơ sở vật chất thì siêu tốt, có thể cung cấp cho cậu nhữngthứ mà tiền không thể mua nổi, ví dụ như nâng cao cấp tốc năng lựcchẳng hạn..." Mấy câu sau, nghe thế nào mà cứ như đang quảng cáoí.
La Tiểu Lâu hít một hơi thật sâu, lập tức giơ cổ tay lên, kiểm tra sốdư tài khoản. Rồi cậu há hốc miệng, gần như muốn nổi trận lôi đình.
La Tiểu Lâu một tay tóm lấy 125, một tay chỉ vào máy thông tin, quát:"Mày giải thích cho tao ngay, tại sao tài khoản của tao chỉ có5,000?! Mày đừng có nói tham gia câu lạc bộ cần 53 triệu nhá!"
125 cố sức giãy dụa: "Đừng kích động được không, chí ít thìbuông tay ra đã! Thẻ vàng hội viên của câu lạc bộ Hào Quang cần 200triệu đồng Liên bang, thẻ bạc cần 100 triệu, chỉ có thẻ thông thườnglà 50 triệu thôi. Ban đầu tôi định xin thẻ vàng hội viên cho cậu cơ, aydà, nếu cậu có nhiều tiền thì tốt rồi."
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi nữa, tự nói với mình và bộ não nhân tạoquá mức tích cực là không sáng suốt, sau đó mới rít lên: "Lậptức rút tiền lại cho tao! Dù huấn luyện thì tao cũng sẽ đăng ký thamgia câu lạc bộ hạng trung." Cậu không hào phóng đến mức vung tiềnnhư rác, chuyện này và chuyện mua nguyên liệu là khác nhau, chí ítnguyên liệu cậu còn thấy thực sự.
Hiện giờ cậu đã có phần thông hiểu phụ huynh của những thằng nhóchỗn láo, quan trọng là, lực phá hoại của những thằng nhóc không nghelời đó còn thua xa 125, đích xác là phá sản rồi. Kinh khủng hơn là,cái bộ não nhân tạo này không những còn có thể dễ dàng xâm nhậpvào máy thông tin và mạng iNguyên Tíchernet của cậu, mà còn sử dụngtài khoản của cậu như thế.
"Nhưng, nhưng mờ, câu lạc bộ không trả lại tiền." 125 ôm lấycánh tay cậu, lắp ba lắp bắp.
La Tiểu Lâu nhắm mắt, kiềm chế xúc động bạo hành gia đình, cậu biết125 sốt ruột nâng cao năng lực cho cậu, nó đã phải đợi một mình trongmột thời gian quá dài rồi.
Bỏ đi, coi như chính cậu tự đăng ký tham gia Giải thi đấu Cơ giáp vậy,đây nhất định là trừng phạt của ông trời với cậu vì cái tội sángnay đã cười thầm trên nỗi đau của Nguyên Tích...
La Tiểu Lâu cất con chip, xoay người đi ra ngoài.
"Chờ đã, tôi nhận sai với cậu, cậu có thể trừng phạt tôi, cậu-- cậu sẽ đi chứ?" 125 ở phía sau run rẩy gọi lại.
"Tao sẽ tham gia Giải thi đấu Cơ giáp, cũng sẽ đi câu lạc bộ,nhưng nếu mày còn dám đụng đến tài khoản của tao mà không nói mộttiếng, tao tuyệt đối sẽ không chế tạo hộp năng lượng cho mày nữa đâu,tao cam đoan với mày đấy." La Tiểu Lâu nói mà không quay lại nhìn.
"... Tôi cam đoan." Phía sau vang lên tiếng nói yếu ớt không đủsức lực.
La Tiểu Lâu về thẳng phòng ngủ, cậu cần đặt lại kế hoạch của nửanăm sau, nếu đã đăng ký, còn mất nhiều tiền như vậy để tham gia câulạc bộ cơ giáp, vậy thì cậu phải chuẩn bị cho thật tốt, để tham dựgiải thi đấu cơ giáp.
Tuy cứ nghĩ đến số dư tài khoản là lại thấy ruột thịt đau buốt,nhưng cũng may là bây giờ kiếm tiền nuôi gia đình với cậu đã khôngthành vấn đề, hơn nữa, tiền đi ra ngoài mới có thể kiếm thêm nhiềutrở về.
Từ một góc độ khác mà nói, tham gia Giải thi đấu Cơ giáp, thực sựlàm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nghe nói, chỉ cầnvào top 50 là sẽ có thưởng.
Chương 76 - Câu lạc bộ...
La Tiểu Lâu nằm trên giường, nghĩ đến chuyện nửa năm sau mình sẽ thamgia giải thi đấu cơ giáp, lật qua lật lại mà mãi không ngủ được. Cậulà kiểu người làm chuyện gì cũng đều lên kế hoạch chu đáo từtrước, trong hai ngày cậu có thể đọc hoàn chỉnh một quyển sách, sauđó bình tĩnh vào trường thi, hoàn toàn không có áp lực. Nhưng nếukhông đọc sách thì cảm thấy rất khó chịu, không thoải mái.
Hiện tại cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm trên phương diện thao táccơ giáp thực tế, chỉ mới luyện tập mô phỏng theo Nguyên Tích. Theo lýthuyết, luyện tập mô phỏng có thể ứng dụng một phần vào hiện thực,song, nếu loại kinh nghiệm này mà mang đi thi đấu thì không thể nàomà đọ nổi với người đã từng thực sự điều khiển cơ giáp chiến đấuđược.
Nếu đã quyết định tham gia giải thi đấu, vậy thì từ giờ trở đi nhấtđịnh phải nắm chắc thời gian tập luyện, nửa năm sau, biết đâu có thểluyện ra một dạng nào đó.
Cho dù - cho dù chỉ có thể thi đấu mấy trận, nhưng cũng coi như giấcmộng của cậu đã được trọn vẹn.
Nghĩ tới đây, tâm tình lo lắng suy nghĩ cả đêm giảm bớt chút ít.Đúng, La Tiểu Lâu thầm hạ quyết tâm, đàn ông là phải chiến đấu, vậymục tiêu sẽ là -- không được thua trận đầu tiên! Nếu không thì sẽ hộcmáu mất, chết tiệt, 50 triệu đó!
Thứ Hai đến thứ Sáu có thể tìm thời gian đến câu lạc bộ, thứ BảyChủ Nhật thì đến chỗ Nghiêm đại sư. Buổi tối cũng có thể lên phòngthí nghiệm trên tầng để lắp ráp linh kiện, việc chế tạo cơ giáotuyệt đối không thể bỏ lại. Trong mắt La Tiểu Lâu, chế tạo sư cơ giáplà nghiệp chính, còn chiến binh cơ giáp tạm thời chỉ là nghề phụthôi.
Khi Nguyên Tích thoát mạng trở về, đêm đã khuya, vậy mà hắn pháthiện La Tiểu Lâu vẫn còn đang ôm chăn mở mắt thao láo lăn quan lăn lại.Nhìn La Tiểu Lâu, Nguyên Tích từ phía sau lấy chăn trùm kín cậu, rồikéo vào lòng.
Đèn trong phòng tối sầm, 125 vẫn đang ngây ngẩn cũng cúi đầu, rờikhỏi cửa phòng nhỏ, trèo lên giường em bé. 125 nhìn con nhồi bông BáVương Long màu đỏ, bỗng nhiên há miệng cắn vào mõm nó mấy cái, cuốicùng vo tròn lấy, ngủ khì khì.
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu rời giường rất sớm, vào bếp. Khi trong phòngđã tỏa mùi trứng chiên và sữa nóng, Nguyên Tích cũng từ phòng ngủbước ra.
"Đúng là huyền diệu, cuối cùng anh cũng đúng giờ." La TiểuLâu vừa đặt điểm tâm lên bàn, vừa cảm khái.
"Ừ, từ lúc sống với em quen dậy sớm rồi." Nguyên Tích xoaxoa dạ dày bị mùi hương dụ dỗ, vô cùng tự nhiên mà nói.
La Tiểu Lâu lườm Nguyên Tích, nhất thời không biết nói gì cho phải.Có điều, từ cuối tuần có thể thấy được, người này quả thực rấtthích ngủ nướng, đương nhiên là ngủ cũng rất muộn.
Phát hiện La Tiểu Lâu vẫn nhìn mình, Nguyên Tích ngập ngừng, hỏi:"Có muốn mua một người mày gia dụng không? Thông thường thì ngườimáy gia dụng lúc nào cũng nhiệt tình dài dòng nhưng làm việc lạirất linh hoạt, vậy mà vẫn có trường hợp ngoại lệ." Nói thế,ánh mắt Nguyên Tích quan sát khắp mọi nơi, phát hiện không thấy conBá Vương Long màu xanh vướng víu mọi ngày đâu nữa.
La Tiểu Lâu cười, lắc đầu, "Mấy thứ đó không dùng được bao lâu,hơn nữa khẩu vị thức ăn do người máy nấu không bằng do mìnhlàm." Hiếm à nha, Nguyên Tích tự dưng lại chú ý tới chuyện này.
Nguyên Tích giải quyết trứng chiên và chân giò hun khói, sau đó cầmcốc sữa lên, nhếch lông mày nhìn cậu: "Chẳng lẽ em không địnhdạy bảo huấn luyện tên người máy gia dụng kỳ quặc của mình sao? Rốtcục nó có tác dụng gì không đấy."
La Tiểu Lâu quay đầu nhìn lướt qua cánh cửa căn phòng nhỏ, nhún vai:"Nó vẫn có ích mà..." Tuy phá gia, nhưng cũng giúp đượckhông ít việc.
"Thế em muốn suốt ngày chạy tới chạy lui, còn nó chỉ để làmcảnh hả?" Nguyên Tích hỏi ngược lại, đồng thời đẩy cái cốctới, ý bảo thêm một cốc nữa.
"... Nhà có trẻ con toàn thế mà." Tuy vẫn còn đang tức 125,nhưng thấy nó bị người khác chê bai, La Tiểu Lâu cũng không nhịn đượcbắt đầu phản bác.
Trẻ con? Sữa trong miệng Nguyên Tích phụt hết ra ngoài, đây là lầnđầu tiên hắn thất thố trên bàn cơm như thế này. Nguyên Tích trợn mắtnhìn La Tiểu Lâu, lắp bắp: "Trẻ -- trẻ con? Em, em nghĩ quá xarồi đó!"
La Tiểu Lâu khó hiểu nhìn Nguyên Tích đang đỏ bừng mặt, không vui lắmmà nói: "... Nói đại thôi mà." Mẹ nó, Nguyên Tích sẽ khôngđợi cậu kết hôn sinh con còn mang con giúp hắn nữa chứ!
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu với ánh mắt quái dị, đang định nói thìmáy thông tin trên cổ tay hắn chợt kêu lên. Nguyên Tích cúi đầu nhìn,nhíu mày, nhưng vẫn mở máy.
La Tiểu Lâu dọn dẹp xong mọi thứ, lúc ra cửa, cậu nhìn vào cặpmình, viên đá màu xanh lục đã im lặng nằm trong đó. La Tiểu Lâu tiệntay cho nó vào túi áo, sau đó ra ngoài cùng Nguyên Tích.
Nguyên Tích đang hầm hè nói chuyện.
"Đừng có quấy nhiễu anh nữa được không."
"... Đúng, anh đã bảo buổi tối không được, nhưng cũng không phảilà sau bữa sáng."
"Nửa đêm liên lạc với em, đó là chuyện quan trọng, em đương nhiênphải giúp anh nghĩ ra cách chứ..."
La Tiểu Lâu dỏng tai nghe, không khỏi có chút đồng tình với ngườitrong máy thông tin, xem ra kẻ phải chịu áp bách của Nguyên Tích khôngchỉ có một mình cậu.
Sau khi Nguyên Tích nói chuyện xong, đóng máy thông tin, La Tiểu Lâukhông kìm được bèn hỏi: "Chẳng lẽ anh không thấy mình quá báđạo độc tài sao?"
Nguyên Tích dừng lại hai giây, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, rồi nói nhưđúng rồi: "Thế họ không nên cho anh ý kiến sao, tuy toàn là nhữngý kiến ngớ ngẩn đần độn..." Trên mặt còn mang theo vẻ 'bọn họcòn làm được gì nữa'.
La Tiểu Lâu giơ tay đầu hàng, "Được rồi, Nguyên Tích bệ hạ."Chúng ta nên tự giác mà vây quanh con mèo kiêu ngạo, và đừng có bấtcứ ý nghĩ đổi chỗ.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, hừ một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài.
Buổi trưa, tuy thời gian gấp gáp, nhưng La Tiểu Lâu và Nguyên Tích vẫncứ theo lẽ thường mà gặp nhau ở nhà ăn của học viện để cùng ăntrưa. Hiện tại hai người đã giống như một cặp chiến binh và chế tạosư cơ giáp hợp tác lâu năm rồi.
"Hôm nay anh bắt đầu huấn luyện, anh có thể đưa em về trước."Nguyên Tích ưu nhã dùng cơm, ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu.
Đang vội vội vàng vàng ăn không có một tí hình tượng nào, La TiểuLâu dừng lại, cố nuốt miếng cơm trong miệng xuống, nói: "Khôngcần, hôm nay em cũng có chuyện."
Nguyên Tích nói, "Vậy thì, trong thời gian huấn luyện anh sẽ cốgắng hết mức mở máy thông tin, có việc thì liên lạc với anh."
Khoảng 4h chiều cùng ngày, sau khi trông chiếc xe huyền phù của NguyênTích biến mất xa xa, La Tiểu Lâu cũng đi ra cổng trường. Cậu cúi đầuvội vã đến trạm xe huyền phù miễn phí.
Ngồi trên xe, La Tiểu Lâu mang hai tờ giấy ra bắt đầu nghiên cứu, tờthứ nhất là những công việc cần chú ý cậu ghi lại, tờ thứ hai làbản đồ lộ tuyến tới câu lạc bộ Hào Quang.
Nửa đường La Tiểu Lâu xuống xe, quẹo vào một cửa hàng tổng hợpkhổng lồ. Khi cậu bước ra từ toilet thì đã thay một bộ quần ảo giảndị bình thường, tóc biến thành màu sáng, trên mặt dán một chiếcmặt nạ hơi mỏng, soi gương, gần như hoàn toàn biến thành một ngườikhác.
La Tiểu Lâu hài lòng đi ra ngoài, đây là đồ cậu mua được từ iNguyênTíchernet tối qua. Khoa học kỹ thuật của xã hội tương lai rất pháttriển, thay đổi diện mạo hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ có máythông tin trên cổ tay là không thể thay thế, giống như giấy căn cướccủa bản thân.
La Tiểu Lâu tiếp tục ngồi xe công cộng huyền phù, đến gần câu lạc bộHào Quang thì xuống.
Câu lạc bộ cơ giáp tốt nhất toàn Liên bang, kỳ thực rất dễ tìm. Saukhi xuống xe, La Tiểu Lâu thấy không ít nhà cao tầng lộ đúng tiêu chíhào quang (rực rỡ).
La Tiểu Lâu lặng lẽ lau mồ hôi, chọn một tòa nhà thoạt nhìn hơi khiêmtốn đi vào, chí ít cậu nghĩ Nguyên Tích nhất định sẽ không chọn chỗnày. Tuy hình dáng thay đổi, nhưng vẫn phải cẩn thận để tránh bấtcứ khả năng đụng mặt nhau.
Sau khi bước vào cửa chính, La Tiểu Lâu rút tấm thẻ đồng 50 triệu ra,quét ở cửa.
Một nhân viên đi tới, mỉm cười: "Xin mời ngài đến phòng tiếpkhách chờ, chúng tôi đã truyền tư liệu của ngài, huấn luyện viênriêng của ngài sẽ nhanh chóng tới."
"Huấn luyện viên riêng?"
"Đúng vậy, ngài là hội viên thẻ đồng của câu lạc bộ Hào Quang,nên sẽ có huấn luyện viên riêng, huấn luyện viên riêng sẽ dựa theo sứclực của ngài mà lập ra kế hoạch tập luyện, nếu ngài cần, huấnluyện viên cũng sẽ ở bên cạnh chỉ đạo." Nhân viên vừa giảithích, vừa mang đồ uống tới cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu cảm thán, đúng là tiền nhiều, quả nhiên phục vụ cũnghạng nhất. Không mất 2 phút, ngoài cửa phát ra hai tiếng gõ, sau đómột người trung niên với vẻ mặt nghiêm túc bước vào.
La Tiểu Lâu đứng dậy, người kia gật đầu với cậu: "521 phải không?Tôi là huấn luyện viên của cậu, Lạc Kỳ." Vừa giới thiệu, LạcKỳ vừa quan sát học viên ông cần chỉ đạo sắp tới.
Mặt mũi bình thường, hơi gầy, khiến người khác quả thực phải hoàinghi thể lực của cậu ta.
Áo sơmi màu xám nhạt, quần đen, y phục giản dị ngắn gọn, gần nhưkhông giống người có đủ khả năng làm hội viên ở câu lạc bộ kiểunày, nhưng có điều, xung quanh cậu thanh niên này toát ra một khí chấtôn hòa vô hại, rất dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm.
La Tiểu Lâu cười nói: "Huấn luyện viên Lạc Kỳ, em là... 521, hômnay lần đầu tiên đến đây, sau này phải nhờ thầy hao tâm tổn trí."
Lạc Kỳ hài lòng gật đầu, đây là một học sinh dễ gần, sau đó ôngnói: "Cậu theo tôi, tuy cậu chọn huấn luyện sơ cấp, nhưng chúng tacứ thử kiểm tra đẳng cấp tổng thể của cậu trước đã."
Đẳng cấp Lạc Kỳ nói chính là đẳng cấp điều khiển cơ giáp, về phầncấp bậc gen, câu lạc bộ cơ giáp sẽ tuyệt đối không kiểm tra hội viên,vì đây đã thuộc về vấn đề riêng tư cá nhân. Mà cái tên 521 này vừanhìn đã biết là giả danh, có thể cậu học viên này cũng không muốnbộc lộ danh tính.
La Tiểu Lâu theo huấn luyện viên tới trước phòng huấn luyện ảo. Loạihuấn luyện này cậu đã từng làm qua hồi cùng huấn luyện với NguyênTích, ứng phó cũng không khó.
Dựa theo ý kiến của Lạc Kỳ, La Tiểu Lâu làm hai tổ luyện tập đơngiản. Sau khi ra khỏi khoang thuyền ảo, cậu đã thấy huấn luyện viênLạc Kỳ đang cau mày nhìn phiếu điểm trong tay.
Trầm ngâm trong chốc lát, Lạc Kỳ nói: "Rất... bình thường, quảnhiên chủ yếu là huấn luyện sơ cấp, nhưng tốc độ cũng không tệ lắm,điểm ấy sau này có thể trở thành ưu thế của cậu."
La Tiểu Lâu cười, "Thầy khách khí rồi, không chừng cả phổ thôngem cũng không đạt được ấy chứ. Nhưng em sẽ nỗ lực nâng cao."
Lạc Kỳ vẫn nghiêm túc không tỏ vẻ gì, nhưng trong mắt lại xuất hiệnmột tia tán thành. "Được, nền tảng không tốt, nhưng chỉ cần siêngnăng huấn luyện thì cuối cùng cũng sẽ nâng cao. Như vậy, hiện tạichúng ta sẽ xem thao tác thực tế của cậu."
Nói xong xoay người mở cánh cửa bên cạnh, bên trong là một sân huấnluyện cơ giáp cực kỳ rộng rãi.
"Cậu dùng cơ giáp câu lạc bộ cung cấp hay của mình?" Lạc Kỳhỏi.
La Tiểu Lâu ngẩn người, cúi đầu nhìn túi áo, cậu không dùng được cơgiáp khác, chỉ có thể dùng 125. Có lẽ nhận thấy mình còn chưa thathứ, nên 125 hôm nay đặc biệt im ắng.
Ngón tay vừa mới chạm vào viên đá màu xanh, La Tiểu Lâu phát hiện nóđã dần biến thành màu xanh lam, sau đó, ánh sáng nhàn nhạt trong taychợt lóe lên, một chiếc cơ giáp cao hơn 10 mét đã đứng ở trước mặtcậu.
Nhìn cơ giáp trước mặt, La Tiểu Lâu và Lạc Kỳ mãi mà không nói đượcgì. Cuối cùng La Tiểu Lâu đã rõ, 3 triệu còn lại của cậu đã đi đâu.Với câu phụ họa của La Tiểu Lâu, 125 thế mà cũng tự hóa trang chomình...
Khí thế mỹ lệ bức người trước kia đã bị che giấu, màu xanh nướcbiển biến thành màu xanh lam thẫm, ngoại hình tinh xảo cũng được sửalại, không biết rốt cuộc nó làm thế nào mà làm tăng chiều cao và...bề dày. Hiện tại 125 đã cao hơn 10 mét, đồng thời quanh thân trên dướilà một khối cơ thể kiện mỹ, cũng như bên ngoài là một lớp áo giápdày, tuy đường cong vẫn ưu mỹ trôi chảy như trước, nhưng giờ thoạtnhìn, nó thiên về loại cơ giáp vạm vỡ mạnh mẽ hơn.
Thế này thì cũng quá đủ rồi, ít nhất cũng làm cho người ta cảmthấy uy phong lẫm liệt. Điều khiến La Tiểu Lâu ú ớ nhất chính là,cái mũ giáp sừng trâu Bá Vương Long kia là thế nào! Chả nhẽ nó nghĩnhư thế là rất uy phong sao...
Trời ơi, không bẽ mặt thì hơi phí.
Lạc Kỳ cũng lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nghía, tuy trên mặt vẫn làvẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại rít gào: tỉ lệ này, tạo hìnhnày, phối trí -- này! Tất cả đều rất hoàn mỹ! Tuy cái mũ giáp kiahơi quái đản, nhưng tổng thể mà nói, đây quả thực là một chiếc cơgiáp khiến người ta phải ước ao!
Hơn nữa, hình thể này, thật đúng là không tương xứng với chủ nhân...
Không ngờ một học viên yếu ớt như vậy mà lại sở hữu một chiếc cơgiáp hoàn mỹ đến thế này.
Lúc này, chiếc cơ giáp màu lam đậm hạ bán thân, ngồi xổm xuống. LaTiểu Lâu yên bụng, tên nhóc hỗn láo này coi như còn biết điều, nếu125 cứ đứng bất động thì chắc cậu trèo lên sẽ khốn khổ lắm đây. LaTiểu Lâu cố gắng tỏ ra chẳng có gì chật vật mà vào khoang điềukhiển, nhưng tư thế và động tác hơi vụng về, nên vẫn khiến Lạc Kỳnhìn mà phải nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên La Tiểu Lâu ngồi vào ghế điều khiển trong cơgiáp, cảm giác hoàn toàn bất đồng khi ngồi ở ghế phó, không hề cảmthấy hữu tâm vô lực* cùng cực, mà là từng đợt kích động cuồn cuộn.
*có nghĩa là có lòng mà không có sức.
Cậu thích chế tạo cơ giáp, nhưng kiểu yêu thích này được hình thànhtrên cơ sở là do lúc ban đầu cậu muốn làm một chiến binh cơ giáp.Cậu chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ chế tạo ra một chiếc cơ giáp chochính mình.
Cho dù tính cách của cậu có chút -- ờ, biết xem xét thời thế, LaTiểu Lâu kiên định cho rằng, cụm từ này với 'không có khí phách' thíchhợp với cậu hơn, nhưng cậu cũng không giống như những lời đồn đãitrong trường lúc đầu, không đúng tí nào: chỉ biết chờ kẻ khác baodưỡng mình.
Đây là điều La Tiểu Lâu không chấp nhận nhất, cho dù Nguyên Tích cónghĩ như thế nào thì cậu cũng là đàn ông, chẳng lẽ chỉ biết trôngchờ giống như đàn bà, được bao dưỡng mà ngay cả một quả trứng cũngkhông đẻ ra được?
Tình yêu trong xương cốt của cậu với cơ giáp chưa bao giờ thay đổi,cậu muốn điều khiển cơ giáp.
La Tiểu Lâu kích động nhìn chung quanh, khoang điều khiển trong 125dường như còn rộng hơn rất nhiều so với Vân Thiên, lọt vào tầm mắtlà một màu lam nhạt dễ chịu, điểm xuyết thêm mấy đám mây trắng rậmrì giống như trên bầu trời, La Tiểu Lâu nhìn mà cảm thấy hơi đóibụng.
Hơn nữa, ngồi ở bên trong không hề thấy khó chịu, thậm chí cậu còncảm thấy tinh thần chấn động. Cúi đầu nhìn bàn điều khiển chínhtrước mặt, hầu hết các phím công năng đều quen thuộc, nhưng xung quanhcòn rất nhiều phím ấn khác mà trước đây cậu chưa từng trông thấy.
Đúng lúc này, màn hình trước mặt bắt đầu nhấp nháy, sau đó xuấthiện một dòng chữ: Xin mời chọn lựa, điều khiển bằng tay or ý thứcnguyên lực?
La Tiểu Lâu bất ngờ, 125 còn có thể sử dựng ý thức nguyên lực điềukhiển? Thảo nào nó nói chỉ dị thú mới có thể điều khiển được nó.
Đúng lúc này, giao diện lựa chọn tự động nhảy vọt qua, sau đó làđủ loại thiết lập điều khiển bằng tay.
La Tiểu Lâu lập tức ngừng quan sát khoang điều khiển, bắt đầu tậptrung tinh thần thiết lập tham số.
Thiết lập tham số cơ bản hoàn tất, hệ thống phòng ngự, hệ thống tựkiểm tra, hệ thống quét... hệ thống vũ khí --
Khi thấy vũ khí phân phối, tay La Tiểu Lâu suýt nữa thì ấn sai phím,đạn photon viễn trình? Cái, cái này, dù cậu chỉ là một chế tạo sưmới nhập môn nhưng cũng đủ hiểu thứ vũ khí này không chỉ tiên tiếnmà còn vượt mức quy định!
So với loại đạn hạt nhân mà người bình thường ngửa mặt trông lên,đúng là khủng khiếp!
Súng trường bắn tỉa hạt nhân kép từ xa! La Tiểu Lâu cố nén tiếng kêukinh ngạc trong miệng xuống. Vũ khí phân phối của chiếc cơ giáp này,có thể dùng nghịch thiên để hình dung rồi...
La Tiểu Lâu lấy tay đè lại trái tim đang đập kịch liệt liên hồi, vũkhí cận trình, ô thứ nhất -- Bên trong trống không, La Tiểu Lâu sửngsốt, vũ khí ô thứ nhất thường là vũ khí chủ nhân coi trọng nhất,cũng là vũ khí tiện dụng nhất, nhưng giờ trống không là sao?
Bỏ qua ô thứ nhất, La Tiểu Lâu xem tiếp, tức thì mắt nổ đom đóm.
Kiếm hợp kim titan lam, là titan lam! Đó là nguyên liệu cấp mười haitrong truyền thuyết. Có người nói, cho dù có ở trên hành tinh cấp Athì nguyên liệu cấp mười hai cũng là vô giá.
...
...
La Tiểu Lâu vẻ mặt chết lặng nhìn đến cuối cùng, rốt cục cũng pháthiện một món vũ khí hợp lí: kiếm hợp kim mặc. Đây là thứ được làmthành từ quặng Mặc, quặng Mặc có độ cứng cực cao, thuộc về nguyênliệu cấp năm, nếu cậu nhớ không lầm, trong đống nguyên liệu lần trướccậu mang về từ tiểu hành tinh có quặng Mặc.
"125, trên người mày lại có đồ có thể mua được trên tinh cầu AnTắc." La Tiểu Lâu không khỏi cảm thán.
"Hiện tại xin hãy gọi là Alpha, kiếm hợp kim mặc và súng viễntrình hạt nhân là hai loại vũ khí cấp thấp nhất chuẩn bị riêng chocậu, còn lại thì hiện giờ cậu chưa thể dùng." Âm thanh hợp kimlạnh lẽo của 125 vang lên.
La Tiểu Lâu dừng lại, tên này có lẽ chưa nhận ra là mình đã tha thứcho nó, vẫn còn cáu kỉnh. Hừ, tuy muốn giáo huấn nó một trận nhưngcũng không nên phớt lờ nó quá lâu được. Chờ thêm hai ngày, mình sẽthuyết giáo 125, tha thứ cho nó vậy.
Tuy tức giận vì chuyện hôm qua, nhưng không có tiếng nói tranh cãi ầmĩ của 125, quả thực La Tiểu Lâu cảm thấy có phần không quen.
Bên ngoài còn Lạc Kỳ đang chờ, La Tiểu Lâu bắt đầu hoạt động cơgiáp. Dưới sự quan sát của Lạc Kỳ, cũng gần giống như kiểm tra ảo,thao tác thực tế vô cùng thê thảm, bất quá, như thế này vẫn có thểtiến bộ, Lạc Kỳ lặng lẽ tự an ủi mình.
Chương 77 - Kế hoạch...
Cuối cùng huấn luyện viên Lạc Kỳ nói với La Tiểu Lâu rằng: "Dựatheo đẳng cấp của cậu, cậu sẽ được phân tới nhóm tám. Lát nữa tôisẽ chuyển cho cậu một phần bản đồ vị trí các phòng huấn luyện,mặt khác, tôi sẽ lập ra bảng kế hoạch huấn luyện cho cậu, lần sautới sẽ đưa cho cậu."
Nhìn La Tiểu Lâu và chiếc cơ giáp màu lam đậm phía sau cậu, huấnluyện viên Lạc Kỳ hơi do dự, nói thêm: "Cậu mới đến nên tôi nhắcnhở cậu, hiện tại cậu không thích hợp để đến khu đối chiến, tốtnhất là nên chọn một phòng luyện tập riêng, nâng cao năng lực củamình về mọi mặt. Nếu thực sự muốn đi thì cũng nên chọn một hộiviên thích hợp cùng nhóm mình."
La Tiểu Lâu còn đang chìm đắm trong tâm trạng lần đầu tiên được điềukhiển cơ giác, cảm giác này, quả thực là quá tuyệt vời. Nếu khônggặp 125, có lẽ cả đời chỉ có thể làm chế tạo sư cơ giáp, như vậysẽ là tiếc nuối lớn nhất của cậu.
Cho đến khi Lạc Kỳ truyền bản đồ vị trí phòng huấn luyện sang máythông tin của mình, La Tiểu Lâu mới lấy lại tinh thần và phát hiệnLạc Kỳ đã đưa cho cậu phần khu huấn luyện của nhóm thứ tám.
La Tiểu Lâu bèn hỏi: "Huấn luyện viên, chia nhóm này là thế nàoạ?"
Lạc Kỳ nhàn nhạt nhìn cậu, nói: "Phân chia dựa theo năng lực thaotác cơ giáp của cá nhân, tổng cộng chia làm 10 nhóm, mấy nhóm trênđều là những chiến binh cơ giáp giỏi nhất của câu lạc bộ, càng vềsau lại càng kém, hội viên khác nhóm sẽ có khu vực huấn luyện riêngbiệt thích hợp với đẳng cấp của mình."
Nói xong, huấn luyện viên Lạc Kỳ sợ chuyện này sẽ đả kích tínhtích cực của học viên, vừa định bảo cậu nếu chăm chỉ tập luyện thìnhất định sẽ tiến bộ.
La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi: "Chia làm 10 nhóm, lẽ nào ý thầy là,còn có người kém hơn em?" Trong giọng nói xấu hổ còn mang theochút ngạc nhiên.
Huấn luyện viên Lạc Kỳ không nói gì chỉ nhìn La Tiểu Lâu, vẻ mặtkhông cảm xúc bắt đầu nổi gân xanh, rốt cục không nhịn được phảinói: "Trên thực tế, mấy nhóm cuối cùng tất cả đều là lính mớivừa mới tiếp xúc với cơ giáp, nhóm thứ chín và nhóm thứ mười đạiđa số hiện tại chỉ có thể thực hiện huấn luyện ảo, chưa thể thựchiện thao tác thực tế, bởi vì bọn họ đều là học sinh tiểu họchoặc trung học, mà rất nhiều học sinh cao trung đều được phân tớitrước nhóm thứ tám."
Ý là đến học sinh cao trung còn giỏi hơn cậu đấy, hiểu chưa! Bị phân tớinhóm thứ tám rốt cục có cái gì mà đáng tự hào chứ! Tuy câu cuốicùng không thốt ra, nhưng Lạc Kỳ tin mình đã dùng ánh mắt biểu đạtra được.
La Tiểu Lâu chả vờ ho khan một tiếng, quyết định bỏ qua giọng điệukhác thường của huấn luyện viên Lạc Kỳ, nói: "Vậy huấn luyệnviên, nhóm 1 của câu lạc bộ có rất nhiều người ạ? Có thể nói tênmấy người cho em biết được không? Khu huấn luyện của bọn họ cách khuhuấn luyện của nhóm thứ tám gần không ạ?" Thực ra là La TiểuLâu muốn gián tiếp nghe ngóng một chút về Nguyên Tích, nhằm giảmthiểu xác suất gặp nhau.
Lạc Kỳ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Khu huấn luyện của nhóm thứnhất căn bản không ở bên trong tòa nhà này, nếu cậu muốn tham quanthì cần phải xin phép. Về phần thành viên của nhóm 1, nhân viên câulạc bộ không thể tiết lộ tư liệu của hội viên, nếu cậu hiếu kỳ thìsau này có thể đến khu đối chiến để xem, phía trên có công khai têngọi hội viên theo hình thức đối chiến từ nhóm thứ nhất đến nhómthứ tám, tất nhiên, có vài hội viên không dùng tên thật mà chỉ dùngdanh hiệu."
"Vậy được rồi, em đã biết, cảm ơn huấn luyện viên." La TiểuLâu thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không cùng một tòa nhà, vậy là tốtlắm rồi. Sau đó, La Tiểu Lâu giơ cổ tay lên, xem giờ, rồi nói:"Vậy kế hoạch huấn luyện này làm phiền thầy, ngày mai em lạitới."
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với huấn luyện viên Lạc Kỳ, LaTiểu Lâu rời câu lạc bộ Hào Quang.
Huấn luyện viên Lạc Kỳ cầm tư liệu trong tay vào phòng làm việc, đangđi thì đụng phải một người trung niên cao gầy.
Bởi vì phần tóc phía sau xịt quá nhiều gel nên đầu ông ta lộ ra mộtmảng bóng loáng. Người này sau khi thấy Lạc Kỳ thì chớp mắt, ngoàicười nhưng trong không cười mà nói: "Ô, đây không phải là huấnluyện viên Lạc Kỳ đó sao, có học viên mới hả? Học sinh lần này củaông ở nhóm nào vậy?"
Sắc mặt Lạc Kỳ trầm xuống, lạnh lùng trả lời: "Chuyện nàyhình như không có quan hệ gì tới huấn luyện viên Thác Đức."
Thác Đức đi sang trái một bước, chặn đường huấn luyện viên Lạc Kỳ, nhướnlông mày, nói: "Ai, nghe nói hội viên trụ cột hiện tại đều đượcphân cho huấn luyện viên cấp A bên kia rồi, trình độ trung bình sẽđược phân cho bên cấp B chúng ta. Ai, tưởng ông năm đó cũng là huấnluyện viên cấp A chứ, thế mà, huấn luyện viên Lạc Kỳ cũng phải thừanhận, thời đại thay đổi, ông đã trở nên vô dụng rồi."
Lạc Kỳ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn Thác Đức rồi nói: "Xem rahiện tại, huấn luyện viên Thác Đức dẫn dắt nhiều học viên như vậycũng rất nhẹ nhàng nhỉ."
Thác Đức cứng mặt, hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Quả thực hộiviên trình độ trung cấp hoặc cao cấp có thể tiến bộ rất nhanh, nhưngđa số các hội viên đều đã hình thành khuôn mẫu huấn luyện cố địnhcho riêng mình, không cần huấn luyện viên chỉ đạo, điều này làm choThác Đức phải nghiến răng nghiến lợi.
Phải biết rằng, nếu trải qua sự chỉ đạo của huấn luyện viên mà họcviên có thể nâng cao cấp bậc, vậy thì huấn luyện viên sẽ được tiềnthưởng.
Lạc Kỳ vào phòng làm việc, người ở bên trong ngẩng đầu nhìn ông,mỉm cười: "Có học viên mới hả? Thế nào?"
Vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của Lạc Kỳ hơi dịu xuống, ngồi đối diệnvới người cao lớn đó, khe khẽ thở dài, "Là một lính mới, tuylà thanh niên nhưng nhìn tuổi cũng không giống học sinh cao trung lắm,thao tác cơ giáp hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn căn bản, hơnnữa thể lực lại rất kém, có thể tiến bộ được bao nhiêu rất khónói."
Người cao lớn đó an ủi: "Thời kỳ này, cấp trên rõ ràng đangnhắm vào ông, hiện tại có học viên là chuyện tốt rồi."
Lạc Kỳ hé miệng, ừ một tiếng.
Trên đường đi La Tiểu Lâu tìm chỗ đổi quần áo, bỏ lớp ngụy trang,lúc đi ra 125 cũng khôi phục hình dạng Bá Vương Long. La Tiểu Lâu thấy125 phía trước, rất muốn tán gẫu, trao đổi một chút về các loại tâmđắc khi điều khiển cơ giáp hôm nay với nó.
Có lẽ cậu không thể kiên trì nổi hai ngày không nói chuyện với 125,nên vẫn mở miệng trước, sau đó sẽ thừa dịp thuyết giáo nó. Tốt xấugì mình cũng là chủ nhân, đúng, đại nhân đại lượng. Đang chuẩn bịnói thì 125 nhìn cũng ứ thèm nhìn lại, nghênh đầu vểnh đuôi, đitrước một bước.
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn 125 đằng trước, cái quái gìthế kia, tên này còn hách dịch hơn so với mình! Mà cái điệu bộ này,hoàn toàn không còn một tí tư thế lẫm liệt nào của Alpha, tuy Alphađã chuyển biến từ kiểu khéo léo hoàn mỹ sang kiểu vạm vỡ.
125 vểnh tai ra phía sau, khi phát hiện La Tiểu Lâu theo kịp mình thìthở dài một hơi, lại hếch cằm lên, đi nhanh hơn.
Từ phía sau La Tiểu Lâu chỉ thấy cái đuôi to lớn của 125 lật qua lậtqua, cứ lật qua lật lại...
La Tiểu Lâu về đến nhà thì đã hơn 6h, chuẩn bị cơm tối, dọn dẹp nhàcửa, hoàn toàn không có ý thức rằng mình đã gần giống như các bàchủ nhà hiền lành trong quyển Tuyển chọn bà chủ gia đình mà NguyênTích đưa cho mình. Nhìn lên phòng Nguyên Tích, phải một lúc nữa hắnmới về, La Tiểu Lâu bèn lên phòng thí nghiệm.
125 trộm nhìn La Tiểu Lâu, muốn đi theo nhưng ngón chân lại đông cứngrút trở về, nhảy lên cái ghế sô pha độc quyền của Nguyên Tích, bắtđầu xem TV.
La Tiểu Lâu xử lý toàn bộ nguyên liệu quản lí Cao chuyển tới, vộivàng chế tạo ra hai hộp năng lượng, phát hiện đã đến 7 rưỡi, cậubèn thu lại những nguyên liệu được gia công xong còn dư lại. Cậu phảichuẩn bị để chế tạo hộp năng lượng rồi đem chuyển cho quản lí Cao,tài khoản bây giờ của cậu đã không có tiền nữa rồi, trong chẳng còngì.
Mà lúc quẹt thẻ mua thức ăn mới thấy số sư trong thẻ của NguyênTích, La Tiểu Lâu cảm thấy trái tim yếu đuối của mình lại một lầnnữa bị nhói đau. Tuy chiến binh cơ giáp tiêu dùng rất nhiều, nhưng khảnăng kiếm tiền cũng khiến người ta phải tức lộn ruột!
Từ trên tầng đi xuống thì thấy một màn quái đản không gì sánh đượcđang diễn ra trong phòng khách. Nguyên Tích đang cầm một cái hộp đượcđóng gói đẹp mắt lắc lắc trước mặt 125, mà bởi vì Nguyên Tích đãvề nên nó lui vào một góc ghế sô pha, đang nháy nháy mắt nhìn chằmchằm vào chiếc hộp trên tay Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu nghe thấy Nguyên Tích hỏi: "Cho mày á, muốnkhông?"
125 ra sức gật đầu, run rẩy giơ móng vuốt lên.
Nguyên Tích nở nụ cười xấu xa, giơ cao món đồ lên một chút, nói tiếpvới 125 đang gần như đong đưa: "Cái gì, không muốn hử? Không muốnthì tao cho chủ nhân của mày vậy."
125 ngẩn ngơ, bỗng nhiên cố sức nhảy dựng lên, dùng cái miệng rộngngoác ngậm lấy cái hộp, Nguyên Tích buông tay thì ngã ào xuống mặtđất, sau đó cấp tốc đứng dậy. Mắt đụng thấy La Tiểu Lâu, 125 cứngđờ, rồi ngậm món đồ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa căn phòng nhỏcủa nó.
Nguyên Tích cười ha hả, quay đầu lại thì thấy La Tiểu Lâu, trên mặtxuất hiện vẻ không được tự nhiên hiếm thấy, qua vài giây, nói:"Em nuôi thú cưng đều ngu như thế hả."
"... Anh chuyên môn mua đồ cho nó đấy à?" La Tiểu Lâu kinh ngạchỏi, trong khi trong lòng lại lặng lẽ rủa xả, bảo ngu mà không phảianh vừa mới đùa giỡn rất hăng hái sao.
Tai Nguyên Tích giật giật, ném mấy cái hộp trong người lên ghế sô pha,"Anh, ờ, anh đi mua đồ, mấy cái kia chỉ là tặng kèm thôi."Hổng phải hắn mới nghe thấy La Tiểu Lâu nói muốn thể nghiệm cảmgiác trong nhà có con sớm đấy chứ...
"Ăn cơm thôi." Tiếng gọi của La Tiểu Lâu làm Nguyên Tích đangtươi cười quái dị giật mình tỉnh giấc khỏi ghế sô pha.
Nguyên Tích thấy trên bàn bày cá, lập tức vào rửa mặt thay quần áo.
Lúc ngồi xuống bàn ăn, Nguyên Tích hỏi: "Con béo núp của em nhưthế nào mà hai ngày nay lại hiền lành thế?"
La Tiểu Lâu nở nụ cười, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng nhỏ, bên trongcũng có TV và iNguyên Tíchernet, còn có máy chơi game, dự là 125 đanglăn lộn ở bên trong, "Đang cáu kỉnh."
Tay cầm dĩa ăn của Nguyên Tích dừng lại, cười nhạo: "Con hư tại mẹ*."
*câu này nguyên văn là 'từ mẫu đa bại nhi', mẹ hiền quá đâm làm hưcon, sặc sặc, kinh quá kinh quá!!! Thánh Tích liên tưởng thật là báđạo!
"..." Cũng giống như anh được nuôi dưỡng thành cái tính kỳquặc kiêu ngạo nhõng nhẽo này ấy hả?
Hai người cơm nước xong, Nguyên Tích sốt ruột chờ La Tiểu Lâu dọn dẹpxong phòng bếp, rồi lôi kéo cậu vào phòng tắm.
"Tắm giúp anh." Nguyên Tích ngồi trong bồn tắm, hùng hồn màyêu cầu.
Từ sau lần La Tiểu Lâu chủ động trong phòng tắm, Nguyên Tích thỉnhthoảng bắt đầu có kiểu yêu cầu quá đáng này. Nhưng lần này lạikhác, khi tắm cho hắn La Tiểu Lâu cũng ở trần để tắm rửa, nên NguyênTích bắt đầu giúp cậu tắm luôn.
Nhìn bộ dạng trốn trốn tránh tránh của La Tiểu Lâu, Nguyên Tíchtrừng mắt, "Sang đây cho anh."
La Tiểu Lâu không quá bằng lòng dịch vào, đưa lưng về phía NguyênTích, hưởng thụ sự phục vụ hiếm có đến từ Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra một con mèo vằn hổđẹp đẽ kiêu ngạo đang kỳ cọ sau lưng cho mình, trên bàn chân lông xùcó thịt đệm mềm mại, để không làm xước chủ nhân móng vuốt sắc bénđã được thu vào, bàn chân mèo mềm mại đè lên người nhất định vôcùng vô cùng --
"A!" La Tiểu Lâu chưa kịp thưởng thức hết cảm giác khoankhoái đã bị lực xoa bóp mạnh bạo phía sau giày vò phải kêu lên.
La Tiểu Lâu lập tức mở mắt, cơ bắp phía sau lưng hơi đau nhức, lẽ nàođiều khiển 125 lại dẫn đến mệt mỏi? Lúc đó cậu chỉ cảm thấy hồihộp, mỗi lần cơ giáp di chuyển là cơ thể cậu lại kéo căng theo.
Nguyên Tích sững sờ, lầm bầm các loại dẻo dai rõ ràng rất tốt,nhưng lực trên tay đã nhẹ đi.
La Tiểu Lâu sắp sửa đảm nhiệm một phần nguyên liệu mà Nghiêm đại sưcấp, may mà ở chỗ Nghiêm đại sư còn có thể tiếp xúc với đủ loạinguyên liệu, nếu không sẽ phải mua toàn bộ nguyên liệu, đó mới thực sựlà đau khổ á.
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu tới câu lạc bộ Hào Quang. Khi vào phòng huấnluyện riêng, huấn luyện viên Lạc Kỳ đang đứng chờ cậu.
La Tiểu Lâu tải kế hoạch huấn luyện của huấn luyện viên Lạc Kỳ vềmáy thông tin, phần thứ nhất là huấn luyện thể lực khiến mọi thứtrước mắt La Tiểu Lâu biến thành màu đen, sau đó huấn luyện thao tứccăn bản thực tế, huấn luyện căn bản này lại phân thành các mặt như:động tác, tốc độ, độ chính xác... Khoan đã.
La Tiểu Lâu há hốc miệng ngày càng to. Lạc Kỳ nhướn mày, trong mắthiện lên vẻ lo âu, hỏi: "Sao, cảm thấy không thích hợp à?"
"Không, không ạ. Thực ra là rất thích hợp với em, cảm ơnthầy." La Tiểu Lâu trả lời, khuyết điểm của mình cậu rõ nhất,vì không phải là sinh viên khoa cơ giáp nên đây chính là cơ bản cậuyếu nhất.
Lạ Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi đề nghị cậu trước khihuấn luyện thể lực và thao tác cơ giáp thực tế nên dùng một nửathời gian để tập luyện."
"Vâng, em sẽ dựa theo kế hoạch huấn luyện của thầy để tậpluyện, sau mỗi lần hoàn thành một hạng em sẽ liên hệ với thầy."La Tiểu Lâu còn nói thêm.
"Được, nếu lúc đó gặp khó khăn thì có thể tìm tôi." LạcKỳ nói, "Mặt khác, về thao tác thực tế của cậu, đây là chiếcđĩa mà hôm qua tôi đã sưu tầm các động tác của một chiến binh cơgiáp khá xuất sắc, xem đi, cũng có ích cho cậu đấy."
Nói cảm ơn với Lạc Kỳ, La Tiểu Lâu vào phòng huấn luyện riêng, trướckhi bắt đầu luyện tập, cậu cho chiếc đĩa vào máy vi tính.
Đợi vài giây, màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh, La Tiểu Lâu mệtmỏi ngồi bệt xuống đất, ấn lập thể phát hình.
Sau đó, một chiếc cơ giáp màu trắng xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu,trong nháy mắt đó, La Tiểu Lâu có xúc động muốn xoay người chạy rakhỏi phòng huấn luyện.
Chương 78 - Khiêu khích
Chiếc cơ giáp màu trắng to lớn quen thuộc, mang theo khí thế áp bức,bước đến chính giữa sân huấn luyện. La Tiểu Lâu sợ đến mặt trắngbệch, suýt chút nữa thì định tông cửa xông ra ngoài, nhưng phát hiện125 bình thường lúc nào cũng chết nhát mà giờ lại không nhúc nhíchtí nào, lúc đấy cậu mới nghĩ ra đây chỉ là hình ảnh lập thể, cănbản không phải là Nguyên Tích đang đứng ở trước mặt mình.
Sau khi tiến đến chỗ trống chính giữa, chiếc cơ giáp màu trắng bắtđầu thực hiện động tác luyện tập căn bản nhất. Cho dù là ở câu lạcbộ, Nguyên Tích cũng là người lợi hại đến mức trở thành nhân vậtlàm mẫu trong video huấn luyện. Trong khi trong lòng ngập tràn axitpaNguyên Tíchothenic, La Tiểu Lâu lại một lần nữa im lặng so sánh chênhlệch giữa mình và Nguyên Tích, nhưng điều này chỉ khiến trái tim vốnđã mỏng manh của cậu nay lại càng thêm bị đả kích nghiệm trong hơn.Có vài người, sinh ra chính là để đả kích sự tồn tại của ngườikhác.
Song, từ góc nhìn khác, vẫn có rất nhiều người kém Nguyên Tích,người với người còn phải sống, cậu chỉ cần cố gắng nỗ lực làđược. Hơn nữa, nếu rời bỏ Nguyên Tích, cậu hoàn toàn vẫn có khảnăng dựa vào chính tay nghề của mình để kiếm sống nuôi gia đình. Mànếu Nguyên Tích rời khỏi cậu, đây mới thực sự là bi kịch nè, NguyênTích ngoại trừ có tiền, chuyện cơm nước này, giặt giũ này, dọn dẹpphòng ốc này, mấy cái sinh hoạt thường thức cơ bản nhất với khảnăng động tay động chân của hắn thì gần như bằng 0 -- Cho dù có ăn đồdo người máy gia dụng làm thì cũng sầu não đến chết được rồi đấy.
Phát tiết hết mọi bực tức về kế hoạch sau này của hai người, LaTiểu Lâu bắt đầu chăm chú nhìn hình ảnh trước mặt, phần thứ nhấtlà một động tác căn bản mà Nguyên Tích lặp đi lặp lại. Đầu tiên LaTiểu Lâu chú ý tới di chuyển cực kỳ tiêu chuẩn của Nguyên Tích, hầuhết khoảng cách của mỗi bước chân lại như được đo ni đóng giày, thậmchí phương hướng cũng không hề bị thay đổi một ly. Sau đó La Tiểu Lâumới phát hiện, động tác căn bản đơn giản như vậy mà Nguyên Tích làmít nhất không dưới 100 lần, sau mới bắt đầu thay đổi sang một độngtác căn bản khác, tiếp tục huấn luyện. Kế tiếp là một vài đoạnbiên tập lại, Nguyên Tích đang thực hiện một động tác căn bản khác.
Sau đó là hình ảnh Nguyên Tích vượt qua thử nghiệm chướng ngại vật.Giữa lửa đạn dày đặc, hình dáng đẹp đẽ linh hoạt của chiếc cơ giápmàu trắng cấp tốc di chuyển, động tác căn bản đó trong thời gianngắn nhất được đem ra sử dụng. Không trúng đạn, không sót lại dù chỉmột con quái vật cần tiêu diệt. Trong pha kích thích đó, tim La TiểuLâu thậm chí còn nhảy lên cổ họng, màn cuối cùng là chiếc cơ giápmàu trắng cao ngạo đứng ở điểm kết thúc. Sau cùng, còn lại là videoghi hình Nguyên Tích đối chiến với những người khác, đây là nhữngđộng tác kỹ thuật cao, như bước vòng cung Abat, nhiều loại biến đổigóc độ tần số cao cũng bắt đầu xuất hiện.
Sau khi hình ảnh biến mất một lúc lâu La Tiểu Lâu mới lấy lại tinhthần, ngoại trừ thán phục Nguyên Tích -- hiện tại La Tiểu Lâu đãkhông còn thấy lạ lẫm* nữa, cậu còn phát hiện một chuyện bi kịchhơn, đó chính là giữa những tuyển thủ đối chiến với Nguyên Tích, LaTiểu Lâu phát hiện thấy cơ giáp của La Thiểu Thiên và Lăng Tự, hiểnnhiên bọn họ cũng là hội viên của câu lạc bộ Hào Quang. Đực ngườimột hồi, La Tiểu Lâu chỉ có thể tự an ủi mình, những người này trămphần trăm là ở nhóm một, xác suất đụng mặt sẽ vô cùng nhỏ.
*nguyên văn ở đây là 见怪不怪, kiến quái bất quái:có nghĩa là thấy nhưng không thể trách, không sợ hãi khi thấy chuyệnquái dị.
Sau đó, La Tiểu Lâu tới gần chiếc cơ giáp mà lam đậm, bắt đầu huấnluyện căn bản. Cậu nghĩ mục đích huấn luyện viên Lạc Kỳ muốn cậuxem cái đĩa này có hai lí do, thứ nhất là để cậu chú trọng huấnluyện căn bản, giả dụ thành công là sẵn có; thứ hai là học theonhững động tác tiêu chuẩn của Nguyên Tích từ hình chiếu.
La Tiểu Lâu cắn răng, để mai này có thể điều khiển cơ giáp xuất sắcnhư vậy, phải liều mạng thôi. Cậu cũng phải dựa theo phương pháp huấnluyện của Nguyên Tích, thực hiện một động tác trên 100 lần. Sau đó LaTiểu Lâu muốn rơi lệ, chuyện đó và tốc độ huấn luyện trong khoangthuyền giả thuyết căn bản không phải là khái niệm.
Phương hướng, cường độ, nắm chắc tốc độ tay, tất cả đều khiến LaTiểu Lâu chật vật không chịu nổi. Cậu sắp hoàn thành một động tác200 lần, nhưng lại cảm thấy động tác của mình có lẽ có mấy lầnkhông giống nhau. Muốn đạt được tiêu chuẩn của huấn luyện viên Lạc kỳhay của Nguyên Tích, thật sự là rất gian truân. Sau khi kiên trì làmđến lần thứ 200, La Tiểu Lâu nghỉ ngơi 5 phút, cắn răng làm lại 100lần nữa, sau đó cả người đầm đìa mồ hôi chui ra khỏi cơ giáp.
Những huấn luyện này dùng hết mấy tiếng đồng hồ của cậu, nghỉ ngơi10 phút. La Tiểu Lâu xem giờ, 6h10, tối đa cậu chỉ có thể huấn luyệnthể lực trong nửa tiếng. Nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu tới phòng huấnluyện thể năng, nhìn qua kế hoạch huấn luyện của Lạc Kỳ, cậu khôngmuốn hoàn thành ngay, chỉ chạy bộ nửa tiếng.
Đến 6h40, La Tiểu Lâu lau mồ hồi, ra cửa. 125 liếc mắt, không biết cóphải vẫn còn tức giận như hôm trước không mà nó đã biến trở vềhình thái thú cưng. Có lẽ sợ người ta nhận ra, lần này là Bá VươngLong màu vàng nâu, trên đầu đính hai cái sừng. Thấy La Tiểu Lâu điđến, nó bước trước một bước ra cửa. Rốt cục là cái ánh mắt gìthế hả -- La Tiểu Lâu vừa oán giận trong lòng, vừa nhìn trên nhìndưới 125, sau đó chú ý tới tư thế của nó.
Cái đuôi rõ ràng có chút ủ rũ, nhìn 125 như vậy, trong lòng La TiểuLâu bỗng nhiên tê rần, cậu còn có thể kết giao với Nguyên Tích hoặcnhững người khác trong trường học, nhưng 125 thì sao? Cái miệng củanó rộng như vậy, thích ba hoa chích chòe, nhưng không có bất kì ai đểgiao lưu, chỉ đùa một chút, quan tâm đến nó. Khó khăn lắm mới có mộtngười, vậy mà hai ngày nay cậu còn không phản ứng với nó, nó sẽkhó chịu bao nhiêu? Huống hồ, trước khi 125 gặp cậu, nó đã một mìnhchờ đợi rất nhiều năm. Khi không có năng lượng thì thời gian trôi quacòn có thể nhanh, nhưng đến lúc tỉnh dậy thì 125 như thế nào? Có ngườicho nó máy chơi game, cho nó một căn phòng có một chiếc giường em békhông? La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy hai ngày nay không quan tâm đếncử động của 125 hơi tàn nhẫn, cậu coi 125 là một đứa nhóc, nhưng nólà một chiếc cơ giáp, nó thậm chí còn nghĩ rằng La Tiểu Lâu coimình là thú cưng -- Cậu và 125 rốt cuộc đang chơi trò gì vậy?
La Tiểu Lâu nhìn hình dáng thấp bé mập mạp phía trước, bước chânnhanh hơn. Cậu quyết định, dù 125 có nói gì thì cậu cũng sẽ hòagiải với nó. Cậu là một chủ nhân rộng lượng như vậy, chờ chút, saocái giọng điệu này lại giông giống Nguyên Tích thế nhỉ...
La Tiểu Lâu đang vừa bối rối vừa đuổi theo 125, đường bên cạnh có mộtvài người đi ra. Bởi vì cứ nhìn chằm chằm vào 125 nên La Tiểu Lâukhông ngẩng đầu nhìn người phía trước. Thế cho nên cậu thấy rất rõràng, người đi đầu kia cố ý chặn 125. Thậm chí lúc 125 đi sang bêncạnh, hắn cũng bước sang một bước, đụng vào 125.
La Tiểu Lâu giống như những ông bố bà mẹ có con bị bắt nạt, lập tứcnổi giận. Nhưng người kia còn nổi giận kinh hơn cậu, "Mẹ nó, cáithứ rác rưởi nào đây? Dám đâm vào bố mày!" Miệng vừa mắng, lấychân gạt ngã 125, sau đó giẫm mạnh lên người nó. La Tiểu Lâu chỉ cảmthấy trong nháy mắt cả người bốc lên một cơn thịnh nộ không thể kiềmchế. Cậu nắm chặt tay, bước đến trước mặt đám người kia, lớn tiếng:"Bỏ cái chân của anh ra, không thì đừng trách tôi không khách khí.Anh là một chiến binh cơ giáp mà cố tình kiếm chuyện với người máythông minh, chẳng lẽ không thấy xấu hổ hả?"
Gã cầm đầu ngẩng đầu, hơn 30 tuổi, tóc đen dài tán loạn trên vai,khuôn mặt lồ lộ làm cho hắn có vẻ hèn mọn. Con mắt nhỏ mang theo ácý rõ rệt, đang sáng quắc mà nhìn chằm chặp La Tiểu Lâu, hắn ngẩngđầu quan sát La Tiểu Lâu một hồi, rồi cười khẩy một tiếng, nói mộtcách vô lại: "Đúng là hôm nay ra cửa giẫm phải cứt chó, hếtđụng phải một thứ rác rưởi lại đến một thằng khác, mày là cáithá gì mà dám hỏi tao?"
La Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn hắn, với tính cách này, nếu bình thườngthì cậu có lẽ sẽ phân tích mình không phải là đối thủ của đámngười này, áp dụng cách giải quyết khéo léo, nhưng hiện giờ cậuhoàn toàn không khống chế nổi cơn tức giận của mình. Nhìn gã đànông xấu xa kia, La Tiểu Lâu phẫn nộ nói: "Nói thật thì, tôi cảmthấy anh giống rác rưởi hơn đấy! Tôi là chủ nhân của nó, tốt nhấtanh hãy bỏ nó ra ngay!"
Gã kia kinh ngạc mở to mắt, liếc nhìn với người phía sau, rồi phá racười, "Thằng nhóc này có gan lắm, tao đang sợ không tìm được chủnhân để bồi thường thiệt hại cho tao đây, giờ tao nói luôn chomày." Nói xong, giơ chân đạp mạnh vào 125. Lực lớn đến nỗi giốngnhư muốn đá vỡ người máy trên mặt đất, có lẽ là muốn La Tiểu Lâumất mặt nên hắn cố tình làm như vậy. La Tiểu Lâu xông lên, cũng nhấcchân đá một phát.
Bốp một tiếng, tên kia lùi lại, La Tiểu Lâu cũng lui về sau chừng haithước, 125 thừa dịp khe hở này đứng dậy, bò vèo vèo mấy cái từđùi La Tiểu Lâu lên cánh tay cậu, đồng thời căm phẫn nhìn chằm chằmđám người đối diện kia.
Khi chân hai người đụng nhau, không thể tránh khỏi việc phát sinh mộtcơn đau đớn dữ dội. Dù như vậy mà La Tiểu Lâu lại thấy bất ngờ, cậucứ nghĩ cái chân kia có lực phá hoại rất kinh, nhưng rõ ràng, cậuvẫn có thể chịu được. Không thể là bởi vì cậu chạy bộ nửa giờ màsinh ra kỳ tích nâng cao được mấy phần thể năng, chỉ có thể nói làlực của tên kia không mạnh như tưởng tượng.
Tên kia thay đổi sắc mặt mấy lần, lập tức cười khẩy: "Xem ra màycố tình gây khó dễ với tao, không nói nhiều, bây giờ, mày quỳ xuốnggọi ông nội, sau đó tiêu hủy cục rác trong tay mày cho tao; hoặc làchúng ta quyết đấu, người thua phải giao cho người thắng 20triệu." La Tiểu Lâu cảm nhận được thân thể đáng dán chặt vàocánh tay mình của 125 bắt đầu run rẩy, cậu nhìn gã đàn ông đối diệnmột chút, không do dự mà nói: "Được, anh muốn quyết đấu thếnào."
Tên kia lộ ra điệu cười xấu xa, đang định nói thì có người ghé vàotai hắn nói vài câu, hắn nheo mắt, nhìn La Tiểu Lâu vài lần, rồinói: "Đương nhiên là đối chiến cơ giáp, nhìn mày là có vẻ làlính mới, ông mày sẽ nhường mày, một tháng sau hai người chúng ta sẽđối chiến tại câu lạc bộ Hào Quang. Nhưng ngày mai, cả hai đều phảimang 20 triệu đến đặt trên tay trọng tài của câu lạc bộ, người thắngsẽ tự động giành được 20 triệu. Có điều, nếu mày không có tiền,cũng có thể trao đồi bằng cơ giáp."
La Tiểu Lâu dừng lại, ngay lập tức hiểu ra ý tứ của gã đó, lạnhlùng nhìn hắn một cái, rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ giao 20 triệucho trọng tài, nhưng chưa thi đấu thì thắng bại vẫn chưa biếtđâu."
"Được, ngày mai tao sẽ đợi mày ở đây, đừng có chạy trốn. Nếumày không có dũng khí, dám giở thủ đoạn, tao sẽ có cách làm chotiền thưởng tăng gấp bội." Hắn tàn bạo nói.
Sau khi đám người đó hùng hùng hổ hổ bỏ đi, một thanh niên điềm đạmbên cạnh mới đến gần nói: "Anh bạn nhỏ, cậu thực sự không nênđồng ý với hắn ta." La Tiểu Lâu trầm mặc không nói, chỉ ôm 125 lênnhìn một chút, trên người ngoại trừ một dấu giày to, hình như cũngkhông có vết thương nào khác. Cậu cũng không muốn chấp thuận, chấpthuận rồi, tương đương với việc tặng cho người khác 20 triệu. Nhưngcậu có thể chọn cách nào khác?
"Đó là Lucca, kẻ đã lăn lộn rất nhiều năm trong câu lạc bộ HàoQuang, chuyên môn ngắm vào những người mới vào câu lạc bộ. Dùng đủthủ đoạn vô lại khiêu khích hội viên mới có sức chiến đấu thấp,kích thích họ đối chiến với hắn, sau khi thắng có thể quang minhchính đại nẫng tiền của họ. Dù sao, hầu hết những người có thểvào câu lạc bộ này cũng đều là những kẻ có tiền." Người thanhniên nói đến đây, nhìn La Tiểu Lâu mặc quần áo giản dị, vô cùng thôngcảm mà nói: "Đương nhiên, cũng có vài người xuất sắc, gần nhưphải vay tiền mới có thể đến được nơi này huấn luyện cơ giáp, gặpphải Lucca, lại càng xui xẻo."
La Tiểu Lâu bất ngờ, cậu vốn nghĩ tên kia độc ác, tìm 125 để tratấn, không ngờ hóa ra mục đích mới chính là mình. Nếu cậu không đểý 125, có lẽ hôm nào đó bọn hắn có thể nghĩ ra chiêu trò khác.Người thanh niên thấy La Tiểu Lâu đờ người, bèn vỗ vai cậu, nói:"Bởi vậy, đa số lính mới sẽ chọn tìm người có thực lực đicùng, có thể phối hợp lẫn nhau. Đúng rồi, nhắc nhở cậu một tiếng,Lucca là người ở nhóm thứ năm, mỗi lần khiêu khích hắn lại cố ýgiấu diếm thực lực. Cho nên, nếu cậu thực sự không bằng hắn thìnghìn vạn lần đừng miễn cưỡng."
"Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý." La Tiểu Lâu cảm ơn, rồi xoayngười đi ra ngoài. Lúc chấp thuận, cậu cảm thấy đây là cách tồi tệnhất, tặng không 20 triệu cho kẻ rác rưởi đó. Lúc này, đầu óc sôisục cũng qua đi, cậu lại bắt đầu lo lắng, giờ trong tài khoản gầnnhư không có một đồng, làm thế nào để mai đưa tiền cho trọng tài đây?Dùng tiền của Nguyên Tích? Không, cậu không mặt dày đến mức này.Mình thua lại bắt Nguyên Tích bỏ tiền ra ư.
Giữa đường La Tiểu Lâu đổi quần áo, sửa sang lại dáng dấp, 125 cũngkhôi phục thành Bá Vương Long màu xanh lục. La Tiểu Lâu nhìn nó, thởdài, vươn tay chạm lên đầu nó, nói: "Mày đừng giận nữa, chúng tahòa giải đi." Sau đó La Tiểu Lâu phát hiện, những lời này chínhlà hai câu trọng điểm.
125 kinh ngạc giơ lên hai hàng nước mắt đầm đìa, nhìn La Tiểu Lâu mộthồi, bỗng nhiên òa khóc: "Cái đồ xấu xa này, cậu nhất định làchủ nhân xấu xa nhất! Cậu dám hai ngày không thèm quan tâm tớitôi!" 125 vừa chất vất vừa gào khóc, còn không quên dùng răng cửacắn lên cổ La Tiểu Lâu.
Trong lòng vẫn luôn khó chịu bỗng nhiên nhẹ nhõm, La Tiểu Lâu vỗ vỗlên mông 125, nói: "Được rồi, được rồi, tao là chủ nhân xấu xanhất. Ê này, không được quệt nước mũi lên cổ tao -"
"... Nói yêu tôi, cưng tôi, tôi là thú cưng duy nhất của cậu."
"Được rồi, tao yêu mày, cưng mày, mày vốn cũng là thú cưng duynhất của tao ma." La Tiểu Lâu vuốt đầu nó.
"Nói tôi quan trọng hơn tiền!"
"... Ừ, mày quan trọng hơn tiền, tiền làm sao mua được con BáVương Long béo tốt thế này cơ chứ? Mày xem, vì mày, tao cũng vungtiền như rác đấy -- tuy chỉ thu được một tên khóc nhè chè thiu nàynè."
125 nức nở một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không chút cự nựmà xoay lại nói: "Vậy, vậy được rồi, tuy không thực sự thôngsuốt, nhưng sau này có việc gì tôi cũng sẽ thương lượng vớicậu." La Tiểu Lâu nở nụ cười.
Chương 79 - Tình hình
Lúc trở về, đi ngang qua cửa hàng tổng hợp Tinh Hà, phía trước đang treo mộtquảng cáo giảm giá trên diện rộng. Nhìn thức ăn tự nhiên được bày, La Tiểu Lâukhông khỏi dừng chân. Cậu chỉ huấn luyện trong ba giờ, trong đó còn nghỉ 20phút, vậy mà đã ngắc ngoải đến nỗi không muốn nhúc nhích. Huấn luyện của NguyênTích chắc chắn là vất vả hơn, cho dù trước đây có dẫn theo cậu, Nguyên Tíchcũng vẫn luôn luyện tập cả một buổi chiều.
La Tiểu Lâu thoáng ngập ngừng, đi vào trong, cậu quyết định sẽ bổ sung thêm mộtchút đồ ăn dinh dưỡng. Dù sao hiện tại cũng đang dùng tiền trong thẻ của NguyênTích để sinh hoạt, La Tiểu Lâu tự anh ủi mình như thế, cố ý lơ là sự thật rằngcậu càng ngày càng giống một bà chủ gia đình. Lúc về đến nhà, La Tiểu Lâu chuẩnbị một bữa cơm khá thịnh soạn, sau đó lên phòng thí nghiệm trên tầng.
La Tiểu Lâu nhìn nguyên liệu để chế tạo hộp năng lượng, suy nghĩ một hồi, mởmáy thông tin, liên lạc với quản lí Cao. Không lâu sau, bên kia truyền sangtiếng cười của quản lí Cao: "Sao vậy, tháng này sớm như vậy mà em La đãliên lạc với anh, định giao hàng sớm hả?"
La Tiểu Lâu đỏ mặt, hơi ngượng ngùng mà nói: "Không phải ạ, có lẽ hai ngàysau em mới có thể gửi hộp năng lượng qua bưu điện cho anh được. Muộn như thếnày mà gọi quản lí Cao, thật sự là làm phiền quá, thực ra, em có chuyện muốnnhờ quản lí Cao giúp đỡ."
"Hử? Em cứ nói, nếu giúp được thì anh nhất định sẽ không từ chối."Quản lí Cao nhiệt tình nói.
Do dự một giây, La Tiểu Lâu nói: "Là như thế này, hiện tại em đang cần mộtkhoản tiền, nhưng tình hình tài chính có phần eo hẹp. Em có thể lấy trước tiềntạm ứng ở chỗ anh được không, hộp năng lượng em sẽ bổ sung vào mỗi tháng. Mặtkhác, nhận tiền trước thời hạn, quản lí Cao có thể khấu trừ 30% vào phí gửi báncủa em."
Quản lí Cao lập tức hỏi: "Em cần bao nhiêu?"
"20 triệu." La Tiểu Lâu nói, số tiền này, cậu không muốn dùng thẻ củaNguyên Tích.
Bên kia truyền sang tiếng cười của quản lí Cao, anh ta cười sảng khoái:"Không thành vấn đề, anh sẽ chuyển khoản cho em ngay. Phí gửi bán anh sẽchỉ thu 10% thôi, tính tình của em La anh vẫn tin tưởng lắm. Hơn nữa, anh vừamới biết, em chính là đệ tử của Nghiêm đại sư, quả nhiên là danh sư xuất caođồ*."
* nguyên văn là 名师出高徒, thường được hiểu như nghĩa thầy giỏi thì trò giỏi, nhưng thật ra ýnghĩa sâu hơn là những người thầy cao minh sẽ truyền hết kỹ nghệ cho học trò,từ đó học trò đó cũng trở nên giỏi...
Trước đó vài ngày, Nghiêm đại sư đã lên giọng công bố ông mới thu nhận một đệtử, làm giới chế tạo cơ giáp náo động. Quản lí Cao thân là người phụ tráchngành bán đấu giá lớn, hiển nhiên rất thạo tin tức . Lúc đó anh ta đã hạ quyếtđịnh, sẽ quyết tâm quan hệ tốt với La Tiểu Lâu, nhân tài với trình độ kỹ thuậtnày, có gặp mà không cầu được.
Chỉ cần La Tiểu Lâu mở miệng, với danh hiệu đệ tử của Nghiêm đại sư, nhất địnhsẽ có cả đống người tranh nhau cho cậu vay tiền, không trả cũng được. Quản líCao đương nhiên nắm chặt cơ hội xích gần quan hệ này, ai biết sau này có lúccần nhờ tới vị thiên tài trong giới chế tạo cơ giáp này không. cho vay tiền màcũng tranh nhauب_ب
"Em vừa mới bái sư, vẫn chưa bằng một phần của thầy, chỉ hy vọng về saukhông làm thầy ấy mất mặt là tốt lắm rồi. Hôm nay có chuyện, thật sự rất cảm ơnanh." Tảng đá lớn trên đầu La Tiểu Lâu rốt cục cũng rơi xuống đất, ngàymai có tiền, sau bảy tháng, có lẽ cũng sẽ trả hết nợ cho quản lí Cao.
Đóng máy thông tin, không lâu sau, La Tiểu Lâu nhận được tin nhắn, kiểm tra sốtài khoản, có 20 triệu lẻ 5 nghìn.
125 bám víu ở bên cạnh nhìn, sau dè dặt nói: "Cậu không thể đổ hết nhữngchuyện này lên đầu tôi."
La Tiểu Lâu liếc mắt nhìn nó, "Tao cũng chưa nói là muốn trách mắng mày,nhưng sau này trong câu lạc bộ đó, mày tốt nhất là thành thành thực thực làmmột viên đá cho tao, không được động đậy, cứng rắn, phải dứt khoát là một viênđá bình thường, hiểu chưa?"
Bị ánh mắt nghiêm khắc hiếm thấy của người nhận nuôi hù dọa, 125 rụt lại, ítkhi im lặng vài giây, oan ức mà hỏi: "Cậu không muốn nói chuyện với tôisao?"
"Tất nhiên không phải, tao chỉ không muốn thấy mày lại bị dẫm nát dướilòng bàn chân nữa thôi." La Tiểu Lâu vừa sửa sang nguyên liệu vừa trả lời.
Dường như sở trường về khoản bổ sung não bộ, 125 bị cảm động đến mức nước mắtlưng tròng, chạy mấy bước, lao tới ôm chầm lấy cánh tay La Tiểu Lâu, thề thốt:"Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu thua đâu, tin tôi đi, chúng ta có thể nắmchắc cơ hội này, rót đầy tài khoản nhỏ của cậu. Còn một tháng nữa, tôi sẽ giúpcậu huấn luyện."
"... Thật không, vậy thì cám ơn mày lắm lắm." La Tiểu Lâu chẳng ôm hyvọng gì nhiều, cậu cũng không cho rằng trong một tháng mình có thể từ nhóm thứtám lên nhóm thứ năm. Xách 125 vướng víu sang một bên, La Tiểu Lâu bắt đầu chếtạo hộp năng lượng.
Giờ vẫn còn sớm, mà vừa vặn Nguyên Tích cũng không có ở nhà, cậu muốn thử xem ýthức nguyên lực ở giai đoạn trung cấp của mình rốt cuộc tiến bộ được bao nhiêuso với giai đoạn sơ cấp.
La Tiểu Lâu vẫn chưa dùng Ô Thạch có thể tuần hoàn, dùng đá radium làm đá nănglượng hạt nhân, và trong toàn bộ quá trình chế tạo, cậu đều dùng mười phần ýthức nguyên lực. Từ lúc trở về từ tiểu hành tinh, cậu cũng đã dự trữ được khánhiều ý thức nguyên lực.
Không có cảm giác khác nhiều lắm, chỉ là khi cảm thấy nên nhắm mắt sử dụng ýthức nguyên lực, thì tốc độ chuyển động của hạt nhân hình như chậm chạp hơn,như vậy cũng đủ thời gian cho cậu dung hợp. Hơn nữa, không thể nói rõ vì sao,quá trình chế tạo lần này cực kỳ trôi chảy, cậu thậm chí còn không cảm giácđược cơn mệt mỏi biến mất, mà chỉ thấy thoải mái.
Khi La Tiểu Lâu mở mắt ra, cậu kinh ngạc phát hiện, hạt nhân chuyển động trởnên chậm chạp có lẽ chỉ là ảo giác của cậu, chế tạo hộp năng lượng vẫn chỉ mấtnửa tiếng, không kéo dài thêm.
Cậu đặt hộp năng lượng vào bên trong máy phản ứng, bắt đầu chờ đợi.
Trước khi ứng dụng ý thức nguyên lực, hộp năng lượng cao nhất có thể đạt đượclà 21,000 la, thuộc về hộp năng lượng cấp bốn trung phẩm.
Nghĩ đến tác dụng quan trọng của ý thức nguyên lực, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nhớra một vấn đề: "Đúng rồi, 125, tao thấy mày khống chế trên giao diện tiếpxúc có điều khiển cơ giáp bằng ý thức nguyên lực, tao có thể không?"
125 vừa chăm chú theo dõi máy phản ứng vừa nói: "Trên thực tế, tuyệt đạiđa số dị thú đều sử dụng ý thức nguyên lực để khống chế cơ giáp dị thú, như vậybản thân và cơ giáp sẽ cộng hưởng hơn. Ý thức nguyên lực của cậu tuy đã tớigiai đoạn trung cấp, nhưng cậu khống chế nó chưa được ổn định, hơn nữa không cóngười hướng dẫn ở bên cạnh, tôi bây giờ còn chưa dám mạo hiểm, đề nghị cậu nêntự khống chế. Nếu ý thức nguyên lực của cậu đạt tới giai đoạn cao cấp, chúng tacó thể thử một lần."
"Ừ, biết rồi." La Tiểu Lâu nói. Xem ra hiện tại, công dụng quan trọngnhất của ý thức nguyên lực trong tay cậu là ở phương diện chế tạo cơ giáp, cậuthật đúng là một con dị thú hiền lành và ngoan ngoãn. La Tiểu Lâu cuối cùng cònkhông quên tự sướng một phát.
Lúc này, máy phản ứng vang lên, La Tiểu Lâu lấy hộp năng lượng ra, nhìn bề mặthiển thị.
"Trời ơi, 35,000 la, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, gần như gấpđôi lần trước!" 125 kinh ngạc kêu lên.
La Tiểu Lâu ngây ngẩn nhìn hộp năng lượng trong tay, trên 10,000 la là hộp nănglượng cấp bốn, đây là loại Khải Ân đang bán ra trên quy mô rộng, mà trên 30,000la là hộp năng lượng cấp năm! Hộp năng lượng cậu chế tạo đã tăng thêm một bậc.
Khóe miệng La Tiểu Lâu không kiềm được cong lên, hiện tại Nguyên Tích đang tiếnhành huấn luyện cơ giáp, từ lúc biết cậu có thể chế tạo hộp năng lượng, NguyênTích đã không còn mua nữa.
Còn có cái gì phù hợp hơn ngoài hộp năng lượng cao cấp dành cho Nguyên Tích?Song, để tránh Nguyên Tích phát hiện ra điều dị thường, tốt nhất là thứ Bảy quachỗ Nghiêm đại sư rồi mới đưa cho hắn, nói rằng Nghiêm đại sư đã chỉ bảo chocậu ứng dụng của tinh thần lực.
Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng cửa mở, La Tiểu Lâu tâm tình sung sướng đixuống dưới, để lại hộp năng lượng cấp năm trên bàn cho 125.
"Anh đã về, đi tắm trước đi, sau đó chúng ta ăn cơm."
Nhìn vẻ mặt tươi cười chủ động nghênh đón của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích kinhngạc nhướn mày, chuẩn bị bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải lúc mình không có ởnhà, tiểu nô lệ dám thông đồng với kẻ nào khác.
Nhưng, nhìn La Tiểu Lâu mặc quần áo ở nhà ấm áp khiến hắn cảm thấy rất thoảimái, bèn bước lên hai bước, vươn tay ôm chặt lấy La Tiểu Lâu đang chuẩn bị vàophòng bếp, cúi đầu xuống, hít ngửi mùi hương quen thuộc mà an tâm trên cổ cậu,nhân tiện chùi mồ hôi trên người mình lên người La Tiểu Lâu.thằng cơ hội!!!!;)))))))
La Tiểu Lâu bối rối vuốt vuốt tóc Nguyên Tích, trong vòng một ngày, cậu đã ômhai thành viên trong gia đình...
Chẳng nhẽ hai người này không được quan tâm đầy đủ sao, được rồi, nếu hai ngườinày có thể khiến người ta bớt lo đi một chút thì mình có thể xem xét. Hừm, cuộcsống một nhà ba người, nếu có thể duy trì thì thật ra cũng rất tốt.
"Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, trong khoảng thời gian anh huấn luyện này,không được tùy tiện ra khỏi cửa, chưa được anh đồng ý thì không được phép dẫnngười về nhà, không được tiếp chuyện với người lạ." Nguyên Tích cọ cọ chánchê, rồi tuyên bố bên tai La Tiểu Lâu.
"..." Được rồi, kỳ thực cuộc sống ấm áp gì đó chỉ là phiến diện thôi.
"Chờ chút, vết đỏ trên cổ em là thế nào đây?" Nguyên Tích bỗng nhiênnhíu mày hỏi.
La Tiểu Lâu vô ý thức run lên, sau đó mới nhớ ra, liền vội vàng giải thích:"Là do 125 làm."
Nguyên Tích dừng lại một giây, quát: "Con ục ịch đó ở chỗ nào, gọi nó cútra đây cho anh ngay lập tức!"
La Tiểu Lâu dám thề, cậu nghe thấy một tiếng vang rõ rệt của một viên đá rơixuống mặt bàn phát ra từ tầng trên, thế nên cậu đành do dự nói: "Chắc làchết máy rồi..."
"Tốt nhất là nó nên tỉnh ngộ, sớm muộn gì anh cũng sẽ trừng trị nóthôi." Nguyên Tích bực tức mắng vài câu, rồi kéo La Tiểu Lâu xoay ngườivào phòng tắm.
Hôm sau, sau khi hết giờ, La Tiểu Lâu chào hỏi Điền Lực, rồi chạy ra khỏitrường. Điền Lực nhìn bóng lưng cậu lẩm bẩm: "Thằng này gần đây bận cái gìthế?" Nó và Yates đã vài ngày không hẹn La Tiểu Lâu rồi, rõ ràng ngàytrước thích nhất là chạy đến phòng thí nghiệm của nó cơ mà.
Vừa đến Hào Quang, La Tiểu Lâu đã thấy Lucca cùng đám người vẫn hay đi cùng hắnđang đợi cậu ở đằng trước.
Lucca ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Muộn vậy, tao còn tưởng màychết nhát không dám tới cơ."
La Tiểu Lâu mặt lanh tanh nhìn hắn, nắm chặt tay, "Bởi vì anh nói, cònchưa đến mức."
Lucca lập tức cứng mặt, lạnh lùng cười, xoay người đi vào trong: "Bớt nóinhảm đi, bây giờ tao với mày vào văn phòng đăng ký."
La Tiểu Lâu đi theo Lucca về phía trước, cậu không bỏ trốn không phải bởi khôngsợ quyết đấu với Lucca. Thực chất, trong lòng bàn tay cậu giờ toàn là mồ hôi.
Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện sẽ thật sự dùng cơ giáp quyết đấu với người khác,cậu đã thấy run rồi. Nhưng nếu định luyện tập cơ giáp, lại còn phải nôn mộtđống tiền như vậy, cậu cảm thấy phải ở lại.
Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cậu lái cơ giáp không phải vì trôngđẹp mắt hay ngắm cảnh, mà là muốn tham dự giải thi đấu cơ giáp, là vì giấc mơcủa cậu, tự nâng cao... Có thể sau này sẽ giúp Nguyên Tích.
Nếu cậu muốn giúp Nguyên Tích thật sự, như vậy, chí ít khi gặp nguy hiểm giốngnhư lúc chạm mặt với trùng thú cấp bảy trong hang động trên tiểu hành tinh, cậusẽ không gây trở ngại cho Nguyên Tích.
Về phần câu lạc bộ cơ giáp, La Tiểu Lâu cũng không nghĩ gì về nó, một là đaulòng vì phải nộp nhiều tiền như vậy, hai là hiệu quả của câu lạc bộ Hào Quang tốtkhông cần bàn, ai có thể đảm bảo câu lạc bộ cơ giáp khác có thứ rác rưởi nàychứ?
Hai người tới chỗ chứng thực, trọng tài nhíu mày nhìn La Tiểu Lâu nhưng khôngnói gì thêm, thu 20 triệu tiền thế chấp của hai người, sau đó sắp xếp thời gianvà địa điểm đối chiến cho bọn họ.
Khi hai người ra ngoài, đại khái đã xác định trận quyết đấu là một tháng sauđó. Lucca không hề che giấu vẻ ác ý, vuốt cằm nhìn La Tiểu Lâu, nói: "Lạinói tiếp, nếu thua, mày có thể dùng cơ giáp để thế chấp 20 triệu này."
La Tiểu Lâu nhìn hắn, nói: "Nếu anh thua, tôi không cần cơ giáp, mà tôithích 20 triệu hơn."
Lucca chớp mắt, chế nhạo: "Cũng phải xem mày có bản lĩnh đó khôngđã."
La Tiểu Lâu vừa đi khỏi, hai gã bên cạnh lập tức hỏi: "Anh Luke, thếnào?" Lucca căm giận mắng: "Loại rác rưởi đó còn biết điều, cũng biếtgiao tiền thế chấp. Nhưng khi nói đến cơ giáp, có vẻ nó không bằng lòngđổi."
Gã cao lêu nghêu nói: "Anh Luke, lúc nó huấn luyện em đã nhìn ra, em nghĩcơ giáp của nó ít nhất phải là cấp ba, không chừng còn cao hơn cả cơ giáp cấpba ấy chứ."
Cơ giáp cấp một là 1 triệu, cấp hai là 5 triệu, cơ giáp cấp ba là 10 triệu. Đâymới chỉ là giá cho cấp bậc cơ giáp, nếu cơ giáp mà còn thêm vũ khí đặc biệt,hoặc nguyên liệu riêng thì giá sẽ cao hơn rất nhiều. Về phần cơ giáp cấp bốn, ítnhất phải là 50 triệu, thậm chí có thể trên 100 triệu, hơn nữa trên tinh cầu AnTắc còn rất khó mua.
Lucca không tin nhìn gã lêu nghêu, nói: "Dù là cơ giáp cấp ba thì ngại gì.Về phần cơ giáp cấp bốn, đến tao còn không có, thằng đấy lại càng không giống loạicó riêng một chiếc cơ giáp cấp bốn đâu." Gã lêu nghêu lưỡng lự, tuy gãnghĩ chiếc cơ giáp đó thoạt nhìn cực kỳ hoàn mỹ, nhưng nếu đó mà là do hắn nhìnnhầm, rốt cục chỉ là một loại cơ giáp cấp hai, hại Lucca bất lợi, vậy thì hắnnhất định sẽ không tha cho gã.
Lucca hừ một tiếng, "Bỏ đi, tiền vẫn quan trọng hơn. Nhưng đến lúc đó thửđàm phán với nó, dùng 10 triệu đổi cơ giáp của nó. Tao nghĩ, kẻ bị tao đánhthua sẽ không dám nói không với tao đâu." Lời này vừa nói ra, hai gã bêncạnh lập tức cười ầm.
Hoàn toàn không biết cơ giáp của mình đã bị người ta sắp đặt, La Tiểu Lâu nhìnLạc Kỳ đang đối diện với mình. Lạc Kỳ nhíu mày nhìn La Tiểu Lâu: "Tôi nhớkỹ là đã dặn cậu, sắp tới không nên tham gia đối chiến." Sau khi hai ngườilên văn phòng đăng ký đối chiến, lập tức hiện lên bảng tin tức. Rất nhiều ngườiquan tâm đến thông tin đối chiến, mọi người đều mưu cầu danh lợi, có thể nhâncơ hội học hỏi nâng cao, một số trận đối chiến cỡ lớn, thậm chí còn mở cá cược.
La Tiểu Lâu cúi đầu, áy náy nói: "Huấn luyện viên, em cũng không muốn đốichiến cùng hắn, nhưng tình huống lúc đó thực sự không có cách nào khác."Lạc Kỳ thở dài, ông làm sao mà không biết trong câu lạc bộ tồn tại một kẻ nhưLucca chứ, chỉ là thật không ngờ, La Tiểu Lâu thoạt nhìn giống một kẻ không có tiềnnhư vậy mà cũng bị hắn nhắm đến.
"Bỏ đi, tôi biết cậu khó xử, sau lần này, nếu hắn quấy rối cậu, cậu cứtrực tiếp đi tìm tôi, tôi sẽ tìm huấn luyện viên của hắn, cảnh cáo hắn."Lạc Kỳ nói, nói là nói như vậy, nhưng huấn luyện viên cũng chưa chắc có thểquản lý được học viên của mình, huống chi, huấn luyện viên của Lucca, lại chínhlà kẻ nhìn ông không vừa mắt, Thác Đức.
La Tiểu Lâu cảm ơn huấn luyện viên Lạc Kỳ, nhớ ra một vấn đề, bèn hỏi:"Huấn luyện viên, tại sao Lucca muốn sau một tháng mới đối chiến vớiem?"
Lạc Kỳ đáp: "Trong câu lạc bộ Hào Quang, Lucca cũng không dám tỏ ra quákiêu ngạo, nếu hắn tìm được người mới đến thì sẽ lập tức đối chiến, nếu gây ratổn thất cho câu lạc bộ, cấp trên sẽ không thể bỏ qua được."
La Tiểu Lâu gật đầu, nghĩ đến lời đảm bảo của 125, chần chừ mà hỏi: "Huấnluyện viên, bây giờ còn một tháng, nếu như, em nói là nếu như, thầy xem em cócơ hội thắng không?"
Lạc Kỳ nhớ đến video huấn luyện của La Tiểu Lâu hôm qua, khóe miệng giật giật,cuối cùng mới nói một câu: "Cậu cố gắng hết sức là được."
Sau đó La Tiểu Lâu bắt đầu huấn luyện. Lần này, huấn luyện thao tác cơ giápthực tế và huấn luyện thể lực cậu đều kiên trì đến một tiếng rưỡi. Huấn luyệnthao tác cơ giáp thực tế, La Tiểu Lâu tập luyện động tác của ngày hôm qua, tuyvẫn không đạt được tiêu chuẩn, nhưng thực sự có tiến bộ hơn so với ban đầu.Huấn luyện thể năng, La Tiểu Lâu chạy bộ nửa tiếng, sau đó bắt đầu tập lực cánhtay.
7h rời Hào Quang, La Tiểu Lâu đã muốn quỳ rạp trên mặt đất. Cậu vừa mới chuẩnbị ra bến xe huyền phù miễn phí, 125 bỗng nhiên thì thầm: "Khoan đã, đợimột lát, hiện tại có chút không thuận lợi." La Tiểu Lâu bất ngờ, ngẩng đầunhìn phía trước, sau đó giật mình đứng ngơ ngác.
Tại bãi đỗ xe trên không của một tòa cao ốc sang trọng, Nguyên Tích không nên xuấthiện vào lúc này lại đang sốt ruột đứng ở đó, dường như đang đợi người.
Khi La Tiểu Lâu bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã bị bại lộ rồi hay không, mộtngười từ tòa cao ốc đó đi ra, mỉm cười gọi Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu sững sờ nhìn người đó, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người sở hữuvẻ ngoài có thể tương xứng với Nguyên Tích, dáng người cao gầy, ngũ quan sâusắc trung tính hóa hơn Nguyên Tích, mang theo một vẻ đẹp mê hoặc.
Người kia thấy Nguyên Tích thì chạy ào tới, ôm chầm Nguyên Tích, hôn lên hai máhắn. Thậm chí La Tiểu Lâu còn để ý, từ lúc thấy Nguyên Tích, đường nhìn củangười kia lúc nào cũng rơi lên người hắn.
Tuy Nguyên Tích có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không đẩy người kia ra.
Sau đó, Nguyên Tích xoay người mở cửa xe, để người kia lên xe trước - NguyênTích chưa bao giờ mở cửa xe cho La Tiểu Lâu, sau đó hắn cũng ngồi xuống, chiếcxe huyền phù tuyệt trần bay đi.
La Tiểu Lâu còn chưa lấy lại tinh thần, máy thông tin trên cổ tay nhận được mộttin nhắn.
[Nguyên Tích: Buổi tối anh có việc, không về ăn cơm.]
"Làm sao hắn ta có thể đối xử với cậu như thế chứ, đây quả thực chính là-- ngoại tình!" 125 căm giận nói.
Chương 80 - Tỏ tình
125 ở bên cạnh lòng đầy căm phẫn liên mồm lải nhải, La Tiểu Lâu lại cảm thấybình tĩnh đến lạ thường, nhìn chiếc xe huyền phù đi xa một hồi, cậu quay ngườira bến xe.
Trên đường về, sau khi đổi đồ, La Tiểu Lâu không về nhà ngay mà vào một nhàhàng nhìn có vẻ khá cao cấp, đánh chén một bữa. Tuy chỉ gọi có mỗi một phần,nhưng giá cả vẫn khiến người phải cắn lưỡi. Sau khi đếm tiền, La Tiểu Lâu quyếtđịnh dùng thẻ của Nguyên Tích.
Nếu không có Nguyên Tích, tội gì mà không thả phanh.
Đáng nhẽ nên gọi Điền Lực và Yates đến, tiếp đó sẽ vừa ăn vừa thảo luận về gáiđẹp, cơ giáp và chuyện đi du lịch giữa các hành tinh vân vân, đấy mới là cuộcsống.
La Tiểu Lâu một hơi cạn sạch chén rượu vang hạ giá đi kèm với thịt bò bít tết,sau đó căm hận thầm nghĩ, không về ăn cơm, ai thèm vui vẻ muốn anh về nhà ăncơm chứ -- cái đồ kén cá chọn canh, ai thèm cam tâm tình nguyện nấu cơm tối choanh chứ. Có bản lĩnh, mỗi ngày đừng về nhà ăn cơm nữa đi.
Bồi bàn của nhà hàng đứng bên cạnh, lo lắng nhìn La Tiểu Lâu: "Thưa ngài,ngài cần giúp gì không ạ?" Người mới uống một chén mà đã say bí tỉ thế nàyhiếm lắm đó.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn anh ta, đột nhiên hỏi: "Có thể miễn phí thêmrượu vang nữa không?" 125 ngồi bên cạnh La Tiểu Lâu, gần như vùi mặt vàocái bao tử, nè nè, mất mặt quá đấy!
Bồi bàn cứng người, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải vấn đề này, dù saokhách có thể vào nhà hàng loại này đều là những người có thân phận sang trọng,rất chú ý đến lễ nghi ăn uống.
"Nếu ngài khăng khăng muốn, tôi có thể cho ngài thêm lần nữa." Bồibàn rất không tán thành nói, nhấn mạnh vào từ 'lần nữa'.
La Tiểu Lâu phất phất tay, tỏ ý thêm chén nữa. Tuy trạng thái tinh thần có chútkhông thích hợp, nhưng cậu lại rất ngon miệng, thịt bò bít tết, súp ngọt,salad, bánh bí ngô đều bị cậu chén sạch. Nếu không muốn trả thêm tiền thì cũngchỉ còn rượu vang thôi.
Bữa tối đến, khách khứa vào nhà hàng càng ngày càng đông, thế nhưng bồi bạn vẫnđặt 80% sự chú ý lên vị khách rõ ràng đã uống say đang ngồi bên cửa sổ kia.Luôn luôn chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ cần vị khách kia mượn rượu làm càn thìanh ta sẽ lập tức đá ra ngoài.
Cuối cùng La Tiểu Lâu lại chẳng đáp ứng mong muốn chính đáng của anh bồi bànkia, đó là cưỡng chế trục xuất vị khách gây rối là mình ra ngoài, cậu chỉ lảođảo đứng dậy, hoàn toàn không có ý đại náo một trận, đi khỏi nhà hàng.
Năm phút sau, 125 ra sức kéo ống quần La Tiểu Lâu, đưa cậu ra trạm xe huyền phùmiễn phí, sau đó ngồi phịch xuống một chỗ, càm nhàm: "Dù Nguyên Tích cóngoại tình mà nhỡ trông thấy bộ dạng này của cậu, nhất định hắn cũng sẽ nổigiận cho mà coi. Tối hôm qua hắn còn bảo không tha thứ cho tôi --"
125 đang nói tự dưng thấy đầu nặng nặng, sau đó phát hiện La Tiểu Lâu đã đè lênthân thể chẳng coi là cao lớn gì cho cam của mình -- ngủ khò khò.
"Ê, cậu muốn làm gì thế hả? Tôi không thích cái tư thế chim nhỏ nép vàongười* này đâu nha!" 125 gần như rơi lệ, vội né ra.
*nguyên văn 小鸟依人, tiểu điểu y nhân.
Thấy La Tiểu Lâu khẽ hít thở đều đều, 125 đành nuốt mấy lời càm ràm xuống, sauđó nhìn ra bên ngoài cửa xe, cách đó không xa, một chiếc xe huyền phù cao cấpmàu đen đang lẳng lặng đi theo.
Sau cái vỗ đầy uy lực của 125, La Tiểu Lâu tỉnh lại, sau đó mới nhận ra mình đãđến trạm dừng, vội vàng đứng dậy đi xuống. Tuy bước chân vẫn có chút phiêuphiêu, nhưng người cũng đã tỉnh táo kha khá.
Khi 125 nhìn lại phía sau, chiếc xe kia đã không còn thấy đâu nữa.
La Thiểu Thiên lái xe dừng lại ở chỗ rẽ của khu nhà nhỏ, sau đó lạnh lùng nhìnchòng chọc ra bên ngoài một hồi, khi La Tiểu Lâu vào trong khu nhà, cậu ta mớikhởi động xe đi khỏi.
Không cần phải dọn dẹp phòng bếp sau khi nấu cơm, La Tiểu Lâu rất thảnh thơi,cơ mà hiệu suất học tập của cậu rõ ràng khá trì trệ. Ôn xong giáo trình củangày hôm nay thì đã hơn 9h tối, vậy mà Nguyên Tích vẫn chưa về.
La Tiểu Lâu khó chịu đi đi lại lại trong thư phòng một hồi, vẫn không có hiệusuất, rõ ràng hiện giờ không thích hợp để học. Nhíu mày, La Tiểu Lâu bèn lên phòngthí nghiệm trên lầu, cậu còn muốn cố gắng vì món nợ của mình. Có lẽ nên chuyểnsự chú ý sang việc khác thì mới có thể làm giảm cơn buồn bực quái lạ đang tồntại trong lòng mình hiện giờ.
Lấy nguyên liệu ra, La Tiểu Lâu bắt đầu bắt tay vào chế tạo. Vì đã quá quenthuộc với quá trình chế tạo, cậu không cần tập trung tinh thần nhìn chăm chúvào động tác trên tay mình nữa, nhắm mắt lại, vừa lặp đi lặp lại phương phápchế tạo hộp năng lượng một cách vô ý thức trong đầu, vừa chế tạo hộp nănglượng. Nhưng hôm nay có chút kỳ quái, trong đầu xuất hiện thấu thị đồ* của haihộp năng lượng.
*Nguyên văn 透视图 - Thấu thị đồ là hình vẽ theo nguyên lí thấu thị, thấu thị là chỉ khảnăng nhìn một đồ vật bị che khuất hoặc được ngăn cách bằng một bức tường.
Não bộ xuất hiện thấu thị đồ của hai hộp năng lượng. Một cái là hộp năng lượngtrong trí nhớ đã ôn tập, một cái là hộp năng lượng đang chế tạo trên tay.
Chẳng nhẽ đây là biến hóa mới của ý thức nguyên lực sau khi đạt đến giai đoạntrung cấp?
Sự nghi hoặc của La Tiểu Lâu cũng không có người hướng dẫn nào giải đáp cho,vậy nên cậu chỉ có thể đặt sang một bên.
Sau đó La Tiểu Lâu bắt đầu quang minh chính đại thất thần, Nguyên Tích thân mậtvới người khác như thế là rất hiếm. Trên thực tế, sinh viên trong học viện St.Miro đều có chút sùng bái cuồng nhiệt với đệ nhất thiên tài, nhưng bởi tíchcách của Nguyên Tích nên không có ai kiên trì tiếp cận hắn, nhưng vẫn có nhiềungười lặng lẽ tôn kính mà duy trì khoảng cách, cho nên Nguyên Tích gần nhưkhông có bạn bè đặc biệt thân thiết nào.
Dần dần mọi người cho rằng, sinh viên lớp 1 của khoa cơ giáp có thể trao đổivới Nguyên Tích là bạn bè của hắn. Tuy Nguyên Tích đối xử khác biệt với La TiểuLâu, nhưng La Tiểu Lâu lại nghĩ, đó chẳng qua chỉ là sự tác quai tác quái củaham muốn độc chiếm và khống chế của hắn thôi.
Như vậy, rốt cục thân phận của người hôm nay là thế nào? Người có thể khiếnNguyên Tích tự mình nghênh đón?
Sau đó, đầu óc La Tiểu Lâu bắt đầu không ngừng nhớ lại nụ hôn kia -- thơm lênmá cũng là hôn. Từ hồi đến tương lai này, cậu chưa bao giờ thấy bạn bè nào màlại thân mật như thế.
Anh em? Thanh mai trúc mã? Người yêu thất lạc từ lâu cuối cùng cũng đoàn tụ?
La Tiểu Lâu cấp tốc hoàn thành một chiếc hộp năng lượng, cáu kỉnh đập một phátlên bàn. Mẹ nó, đàn ông đúng là loại động vật chỉ chú trọng vẻ bề ngoài, nếucậu mà chọn lựa á, cậu cũng sẽ chọn đại mỹ nhân kia, chứ không phải là cậu.
Chờ chút, sao cậu lại vô ý thức so sánh mình với người kia? La Tiểu Lâu ngẩnngơ, bỗng nhiên giác ngộ, ham muốn độc chiếm không chỉ mỗi Nguyên Tích có, màcậu cũng có -- Xong, xong rồi, nhất định là cậu đã thích Nguyên Tích mất rồi.Còn thích hơn cô vợ chưa cưới của cậu nữa cơ.
La Tiểu Lâu lại bắt đầu đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm. Không phải, cólẽ, cậu đã thích Nguyên Tích từ lâu rồi, như lúc Nguyên Tích điều khiển cơ giápđứng bất động che chắn phía trước cho cậu trong hang núi, như lúc Nguyên Tíchbày tỏ.
Trời ơi, vậy phải làm sao đây?
Biết rõ ràng tình cảm của mình, hoặc cuối cùng cũng có ý định nhìn thẳng vàotình cảm của mình, La Tiểu Lâu vẫn chưa thể kịp lĩnh hội sự ngọt ngào trong đó,mà lại bắt đầu bối rối vì tình yêu ấy.
Nếu Nguyên Tích thích đại mỹ nhân kia thì làm sao? Cậu tuyệt đối không muốntrình diễn cái màn ngược luyến tình thâm với Nguyên Tích đâu nha.
"Cậu định làm thế nào?" 125 bị ôm chặt đến mức chóng cả mặt, khôngchịu được phải mở miệng hỏi..
"Ừ, đợi tao ngẫm lại đã, phải lập kế hoạch thật hoàn hảo mới đạt được điềumình muốn. Hừm, ngày mai tao sẽ ngả bài với Nguyên Tích, hỏi cuối cùng hắn muốngì." La Tiểu Lâu hạ quyết tâm.
125 kêu lên: "Đây là kế hoạch hoàn hảo của cậu á? Được rồi, tôi không thểkhông nói, chính thê quả thực có lập trường hơn người thứ ba, tuy người thứ bathường giữ được trái tim của ông chồng hơn. Nhưng mà, cậu cứ yên tâm, tôi nhấtđịnh sẽ ủng hộ cậu."
Chính thê cái đầu mày, cái ví dụ ngớ ngẩn gì thế hả?
Hiểu ra được nỗi khổ sở của mình, tâm tình phiền muộn của La Tiểu Lâu rốt cụccũng có điểm sáng, sau mới nhớ ra mình đang chế tạo hộp năng lượng, cậu vội cúiđầu nhìn chiếc hộp mình đặt trên bàn, rồi sững sờ.
"Mày cũng biết chế tạo hộp năng lượng hả?" La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn125.
"Tất nhiên là không rồi, chứ không phải là cậu làm hết à?" 125 bấtmãn nhìn La Tiểu Lâu, giúp cậu đặt hai chiếc hộp năng lượng trên bàn vào máyphản ứng.
"Nhưng tao không nhớ rõ là mình làm hai cái." La Tiểu Lâu khẳng địnhnói. Tuy đang thất thần, nhưng cậu cũng biết trong quá trình kia đầu óc mìnhchỉ nhớ là làm một cái.
"Cái này, chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng đã nắm vững được kỹ năng mớithuộc về ý thức nguyên lực của mình rồi." 125 sáng mắt nói, "Lúc đócậu tự tay chế tạo một cái, còn một cái hoàn toàn là dựa vào ý thức nguyên lực.Còn nhớ lúc huấn luyện độ chính xác viễn trình trong khoang giả thuyết không,lúc đó cậu đã chia ý thức nguyên lực thành tia nhỏ, sau đó khống chế chúng chụplấy quả cầu ánh sáng?"
La Tiểu Lâu gật đầu, lúc ở trong hang núi, cậu cũng sử dụng ý thức nguyên lựcgiúp Nguyên Tích giết chết con trùng thú biến dị cấp bảy kia. Nghĩ tới đây, LaTiểu Lâu kinh ngạc, lẽ nào não bộ của cậu đã nhớ lại lần phóng ý thức nguyênlực đó, nhưng thực chất là khống chế ý thức nguyên lực ra ngoài để chế tạo mộtchiếc hộp năng lượng? Thảo nào lúc đó lại xuất hiện cấu hình của hai hộp nănglượng.
"Đúng rồi, vừa nãy là những tia nhỏ ý thức nguyên lực của cậu trải dài ra,khống chế nguyên liệu hoàn thành chế tạo. Sự đả kích của thất tình thực sự sẽkích thích được tiềm năng của con người ư?" 125 xúc động nói.
Cái từ 'thất tình' này, sao mà ngứa tai thế...
"Có lẽ đả kích vì mất hộp năng lượng cũng có thể kích thích tiềm năng củamày đấy nhỉ." La Tiểu Lâu âm u nhìn nó.
Con Bá Vương Long màu xanh lục đực mặt ra, lập tức liêu xiêu chạy tới máy phảnứng, vồn vã lấy hộp năng lượng từ bên trong ra, dâng lên tay La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu đang rất tò mò về hai chiếc hộp năng lượng mình chế tạo, không biếtlà giống nhau hay khác nhau đây...
Nhìn mặt ngoài, hai chiếc hộp gần như giống nhau như đúc.
La Tiểu Lâu chú ý một chiếc hộp năng lượng hiển thị 12,000 la, rất bình thường,bởi vì sẽ giao cho quản lí Cao, nên cậu cũng không dùng ý thức nguyên lực đểchỉnh sửa, xấp xỉ trên dưới 10,000 la.
La Tiểu Lâu cầm hộp năng lượng kia lên, tay run bần bật, 24,000 la -- gấp đôi!
Ngực cậu vui mừng một trận, kỹ năng mới của cậu, xem ra rất lợi hại.
La Tiểu Lâu dùng kỹ năng gọi là 'dung hợp' để điều chỉnh hạt nhân của hộp thứnhất, giờ kỹ năng này nên đặt tên là 'phục chế', bởi vì nó hoàn toàn sao chéplại động tác trên tay của cậu.
Hiệu quả của dung hợp có thể gấp ba hiệu quả của việc làm bằng tay đơn thuần,mà phục chế tuy hiệu quả chỉ gấp hai, nhưng số lượng lại lớn hơn hẳn. Với kỹnăng mới này, La Tiểu Lâu thực sự rất hài lòng.
Nguyên Tích không về nhà nên La Tiểu Lâu không ngủ được. Cho đến nửa đêm, saukhi làm đến chiếc hộp năng lượng thứ mười hai thì cậu mới ngừng lại. Sáu hộpmỗi hộp trên dưới 10,000 la, sáu hộp còn lại thì mỗi hộp trên 20,000 la.
Nhìn đồng hồ, đã đến một giờ đêm, La Tiểu Lâu vừa oán giận mắng Nguyên Tích đểucáng, vừa mang 125 xuống lầu.
Sự thực còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của La Tiểu Lâu, cả đêm NguyênTích đã không về.
Vì ngủ quá muộn nên 7h sáng ngày hôm sau, La Tiểu Lâu và 125 vẫn ngủ say sưatrên chiếc giường lớn. 125 gần như bị La Tiểu Lâu giẫm cả bàn chân lên, nhưngviệc đó cũng chẳng gây trở ngại gì đến giấc ngủ ngon lành của nó.
Nguyên Tích vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng này, mặt hầm hầm nhìn La Tiểu Lâunằm trên giường. Dám nghêng ngang cho thú ngủ trên giường, đã thế lại còn khôngchuẩn bị điểm tâm cho hắn nữa.
Nguyên Tích tiến vào, xách La Tiểu Lâu lên, lắc lắc tỉnh dậy, sau đó tức giậnchất vấn: "Chuyện gì đây?"
La Tiểu Lâu dụi mắt, ngẩn ngơ nhìn Nguyên Tích hai giây mới hoàn toàn phản ứng.La Tiểu Lâu không trả lời vấn đề của Nguyên Tích, trái lại, cậu túm áo NguyênTích, bộ đồng phục hắn vẫn mặc của ngày hôm qua, nhíu mày hỏi: "Cả đêmkhông về, hôm qua đi đâu?"
Đáng nhẽ định phát ra một chút khí thế, nhưng vừa mới tỉnh ngủ nên La Tiểu Lâuchưa có hơi sức, muốn kéo Nguyên Tích tới gần cuối cùng lại biến thành tiến sátvào hắn, thành một dáng vẻ nhào vào lòng ôm đầy mờ ám.
Nguyên Tích sững người, có lẽ không ngờ La Tiểu Lâu lại hỏi cái này, lắp bắptrả lời: "Hôm qua gặp -- người quen, nên ở ngoài."
"Người quen nào? Là anh em hay thân thích?" La Tiểu Lâu híp mắt hỏi.
"Cũng không phải thân thích, là một người bạn quen biết từ nhỏ, lần nàycậu ấy đặc biệt tới tìm anh." Nguyên Tích giải thích.
"Bạn thanh mai trúc mã hả? Thế anh thích người ta không?" La Tiểu Lâutrầm ngâm hai giây, hỏi thẳng luôn vấn đề mình quan tâm nhất.
Nguyên Tích dìu La Tiểu Lâu hai bước tới giường, tránh cho cậu ngã xuống. Saukhi nghe thấy câu hỏi của La Tiểu Lâu, mặt đỏ ngay tức thì, lúng túng nhìn LaTiểu Lâu, dừng lại một chốc mới bừng tỉnh hiểu ra: "Em -- đang ghen đúngkhông?"
"Tất nhiên không phải!" La Tiểu Lâu không quá tự nhiên, nhưng vẫn lậptức phủ định đáp án.
Phòng ngủ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, 125 đã tỉnh dậy nhưng âm thầm nhắmmắt lại, có lẽ nó cứ nên tiếp tục ngủ đi. Nếu chứng kiến thời khắc Nguyên Tíchquẫn bách, hắn nhất định sẽ có thêm lý do để tẩn nó.
La Tiểu Lâu quan sát tỉ mỉ Nguyên Tích một hồi, lại xác định nói thêm lần nữa:"Có thật anh không thích người ta không? Thế tại sao còn hôn ngườita?"
"Chuyện đó, chắc là vì tụi anh lớn lên từ nhỏ cùng nhau, khi còn bé bố mẹhay nhấn mạnh với anh, muốn anh tiếp xúc với cậu ấy. Vậy nên mới tự nhiên hìnhthành thói quen đó, nhưng thật ra em họ* anh lúc nào cũng không hợp với cậuấy." Nguyên Tích nói.
Là như thế sao, chỉ là một người bạn? La Tiểu Lâu nghi ngờ nhìn Nguyên Tích,cậu tin Nguyên Tích với loại chuyện này sẽ chẳng đáng để nói dối.
Nếu như vậy, cơn mưa dầm trong lòng cậu liền tức khắc hửng nắng. Cậu suy nghĩmột chút, ho khan một tiếng, nhìn Nguyên Tích, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói:"Anh đã không thích người ta... Vậy thì, em muốn nói cho anh biết, emthích anh, anh có đồng ý ở bên em không?" Khi nói ra những lời này, LaTiểu Lâu hồi hộp nắm chặt tay.
125 gần như không nhịn được muốn bưng mặt, ối giời ơi, đây nhất định là lời thổlộ dở hơi nhất trần đời.
Mặt Nguyên Tích lập tức đỏ bừng, hắn tức giận hung hăng trừng mắt nhìn La TiểuLâu. Chết tiệt, chẳng nhẽ cầu hôn không phải là việc của hắn sao.
Chương 81 - Tranh cãi...
Nguyên Tích mặt đỏ bừng bừng, cứ trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu như vậy, há mỏ mấylần mà đơ đơ không nói được câu nào.
125 chả vờ ngủ sốt ruột đến độ đuôi đập đập. La Tiểu Lâu lại càng không thứcthời hơn, hồi hộp, ngây người nhìn chằm chằm Nguyên Tích, hỏi thêm lần nữa:"Em thích anh, anh có bằng lòng ở bên em không? Bằng lòng không?"
Mặt Nguyên Tích gần như mất sạch máu, cuối cùng hắn quát lên: "Nói, nóicái gì thế hả! Em thích anh?! Anh -- anh đương nhiên biết em thích anh rồi! Khụkhụ, ý của anh là, anh anh bằng lòng!" Lời nói có phần nghiến răng nghiếnlợi.
Đang dựng đứng lỗ tai lên nghe ngóng, 125 nghe thấy câu tỏ tình và câu trả lờinhư vậy mà chấn động toàn thân, muốn hộc máu, nằm chết đứ đứ.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nên để lại một ấn tượng tốt với đốiphương vừa xác định quan hệ.
Nhưng hóa ra việc xử lý chuyện tình cảm như thế này không phải là sở trường củacậu, Kiều Toa tùy tiện cũng chẳng cần cậu lấy lòng, trái lại thường xuyên chếnhạo cậu căn bản không hiểu gì về tình yêu và hôn nhân -- Thực chất, cả cậu vàKiều Toa đều không hiểu biết, mà hiện tại để lấy lòng Nguyên Tích, cậu cảm thấythực sự có chút khó xử, lẽ nào bây giờ lại chạy xuống phòng bếp mang một con cálên chăng...
Vừa rối rắm suy nghĩ, La Tiểu Lâu vừa ngẩng đầu lên nhìn kỹ Nguyên Tích, đôimắt đen nhánh, mái tóc ngắn gọn gàng, khóe môi khẽ nhếch, làn da trắng nõn ,tướng mạo hoàn mỹ thường hay vô ý thức tỏa ra tia sắc bén, khiến mọi ngườikhông dám chú ý -- Trong đó hiển nhiên không bao gồm La Tiểu Lâu thiếu hụt cănnguyên, cậu mê muội ngắm nghía khuôn mặt anh tuấn của người yêu, dù Nguyên Tíchchỉ đang mặc đồng phục của học viện St. Miro, nhưng vẫn sản sinh ra một khí thếkhiến người khác phải tôn thờ con người cao cao tại thượng này.
Đưa mắt xuống dưới, vẫn là bộ y phục có khuy áo đặc trưng của lớp 1 khoa cơgiáp, càng làm cho Nguyên Tích tỏa ra một luồng mỹ cảm cấm dục -- Thật đúng làảo giác, La Tiểu Lâu hiểu rõ bản thân mình nhất.
Chờ chút, khuy áo đặc trưng. La Tiểu Lâu cười khan một tiếng, tay đang nắm cổáo của Nguyên Tích liền buông lơi để che giấu đi hình ảnh bà vợ hung dữ tra hỏiông chồng vượt quá quy củ vừa rồi của mình. La Tiểu Lâu còn vỗ nhẹ giúp NguyênTích, vuốt lại nếp nhăn bị nắm chặt.
"Thật không, anh đồng ý? Vậy thì thật là tốt. Sau này chúng ta có thể -ừm, chỉ cần những lúc cần thiết khiêm nhường cho nhau một chút - thì có thểsống thật hạnh phúc bên nhau. Anh xem, chúng ta thậm chí chẳng cần phải nhậncon nuôi mà vẫn có thể trở thành một nhà ba người." La Tiểu Lâu vui mừngnói.
Nguyên Tích thuận theo mà rũ mắt xuống, kéo La Tiểu Lâu vào lòng mình, vừa lúctrông thấy xương quai xanh xinh đẹp lộ ra dưới chiếc áo ngủ để mở cổ áo, ánhmắt lập tức tối sầm, nhưng lại bị lời nói của cậu thu hút sự chú ý, sau đó nhíumày chỉ lên giường: "Một nhà ba người, ý em là nó á?"
La Tiểu Lâu cũng quay lại nhìn, đúng lúc thấy 125 đang vểnh đuổi cất bước xuốnggiường để lẻn ra ngoài, bị Nguyên Tích nhắc tới, nó lập tức nhào xuống ôm hôntúi bụi cái sàn nhà.
"À ừm, đúng vậy, tuy hình dạng hơi kém xíu xiu, nhưng rất khỏe mạnh."La Tiểu Lâu cảm nhận sâu đậm mình giống như một phụ huynh ủy khúc cầu toàn*đang đỡ lời cho đứa con ghẻ.
*nguyên văn 委曲求全, có nghĩa là miễn cưỡngnhân nhượng người khác, hòng để bảo toàn (giữ tròn, duy trì, vv...) lợi ích,cũng chỉ vì lấy đại cục làm trọng mà nhượng bộ.
Nguyên Tích nhún vai, thấy cánh cửa căn phòng nhỏ biết điều mở ra rồi đóng lại,mới nói: "Chúng ta hoàn toàn có thể có con của mình mà, chờ một chút,chuyện này để sau hãy nói, anh muốn dẫn em về gặp bố mẹ anh, tất nhiên còn cóanh nữa rồi. Đợi sau khi họ chấp thuận, bàn bạc ngày tốt, chúng ta có thể cửhành nghi thức." Nói xong câu cuối cùng, Nguyên Tích còn nở một nụ cườingây ngốc, đảm bảo những người biết hắn sẽ chẳng thể nào tin nổi trên mặt hắnlại có thể xuất hiện nụ cười này.
La Tiểu Lâu trợn mắt, lắp bắp: "Phải, phải đi gặp bố mẹ anh? Sớm quákhông, bố mẹ em thì không cần, em cũng gần như là mồ côi rồi. Ah, còn nữa, nghithức là cái gì vậy?"
Nguyên Tích ngờ vực nhìn La Tiểu Lâu: "Tất nhiên là lễ kết hôn rồi."
Tay La Tiểu Lâu run lên, có cần chỉ trong vòng một ngày mà đã cho cậu kích độngbạt vía đến vậy không trời. Cậu cậu thực sự chỉ vừa mới xác định là mình thíchcon trai thôi, tiếp đó là sẽ kết hôn ngay sao?!
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng trong lòng cũng có chút cảm động, nhìn Nguyên Tích đơnthuần như vậy mà cũng biết chịu trách nhiệm cho tình cảm của hai người, nghĩđến dài lâu.
La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Vậy, để đảm bảo, chúng ta tối naysẽ gặp bố mẹ anh, còn hôn lễ thì chờ khi nào chúng ta tốt nghiệp đại học xongthì bàn lại nhé." Sớm như vậy mà đã trói chết hai người cùng một chỗ, ngộnhỡ Nguyên Tích hối hận, ngày nào cũng phát sinh bạo lực gia đình thì sao...
Nguyên Tích trừng mắt, "Em còn dám một mực từ chối? Chuyện kết hôn đươngnhiên là phải càng sớm càng tốt, để em khỏi phải thông đồng với thằng khác saulưng anh!"
Ngón tay La Tiểu Lâu lại bắt đầu ngứa ngáy, trời ạ, làm sao bây giờ, cậu vừa nỗlực duy trì hình tượng của mình mà bây giờ đã tan tành rồi, hình như chọcNguyên Tích rồi nha. Nhưng La Tiểu Lâu vẫn lặng lẽ nhịn xuống, chủ yếu là vìcậu không dám.
La Tiểu Lâu đang suy nghĩ nên thương lượng với Nguyên Tích như thế nào, sau đómới phát hiện Nguyên Tích càng ngày càng gần, tựa hồ có ý ngã lên giường cùngcậu. La Tiểu Lâu rụt lui lại, bỗng nhiên nhớ ra một việc, mắt liền trợn lên,hỏi: "Ê này, anh không biết ngượng mà còn dám chỉ trích em, cái người bạnthanh mai trúc mã kia của anh là thế nào? Anh cả đêm không về nhà!"
Nguyên Tích dừng lại, kinh ngạc quan sát La Tiểu Lâu tức giận, cũng không nhânnhượng mà nói: "Trường hợp của em tuyệt đối còn nghiêm trọng hơn anh, màdạy mãi không sửa! Anh đã chịu đủ mấy kẻ vây quanh em rồi!"
La Tiểu Lâu cũng phát cáu, "Đó chỉ là những người bạn bình thường thôi,cái người bạn trúc mã tùy tiện hôn anh kia còn ghê gớm hơn nhiều đấy nhé!"
Nguyên Tích dừng lại, bỗng nhiên nghi hoặc nhìn La Tiểu Lâu, hỏi: "Tại saoem lại biết Nguyệt Thượng hôn anh?"
La Tiểu Lâu nằm trên giường liền cứng đờ, mồ hôi từ trên đầu đã chảy xuống, hỏngrồi, vì một phút kích động mà quên mất tiêu, đúng thật là -- chết vì trai đẹp*!
*nguyên văn 美色误事 - Mỹ sắc ngộ sự, 'mỹ sắc' có nghĩa là sắc đẹp, 'ngộ sự' là hỏng việc,nhỡ việc, hiểu nôm na là bị sắc đẹp làm cho hỏng việc.
La Tiểu Lâu hơi run run, ấp a ấp úng, cuối cùng đành lấp liếm: "Em, em chỉlà đi ngang qua thôi."
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu đến nửa ngày, cho đến khi cậu bắt đầu nghĩ làm saođể nói thật thì Nguyên Tích phá tan sự im lặng thâm trầm của cậu, nói:"Hóa ra em còn có thể đi vào trong đó -- lén lút theo dõi anh sao, cũngchịu khó điều tra phết đấy nhỉ? Chuyện đó, nếu em hỏi, anh cũng sẽ nói đúng sựthật cho em biết." Nguyên Tích thấp giọng, tai khẽ giật giật.
La Tiểu Lâu gần như hộc máu, nhưng cậu vẫn cam chịu cái ý nghĩ vì ghen nên mớiđiên cuồng bám theo ấy -- ôi trời ơi, nếu mà biết sớm sẽ bị quy chụp như thếnày thì nên đội mũ đi theo bọn họ luôn, theo dõi xem rốt cục đã làm gì!
"Anh còn không nói, nguyên nhân cả đêm không về nhà ngủ là gì." LaTiểu Lâu nhận thấy mình đã có thể tra hỏi, đồng thời thầm than khóc vì mình đãcàng ngày càng thái quá.
"Ừm, cả đêm hôm qua, anh đối chiến với Nguyệt Thượng trong khoang giảthuyết." Nguyên Tích nói xong, suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm:"Nếu em không hài lòng, anh sẽ bảo cậu ấy không tùy tiện hôn anh nữa.Nhưng em cũng phải thừa nhận đi, em còn quá đáng hơn anh -- bởi vậy, chúng taphải lập tức kết hôn, em còn gì chưa vừa lòng nữa?!"
Nói xong lời cuối cùng, lửa giận của Nguyên Tích lại bắt đầu bùng lên.
La Tiểu lâu cũng nổi giận đùng đùng mà nạt lại: "Vậy còn anh, anh có tìmđược đầu bếp miễn phí, người hầu, công nhân theo giờ, lúc cần thiết còn ngủcùng anh không, anh còn cái gì chưa thỏa mãn?!"
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu mặc đồ ngủ giương nanh múa vuốt, trong lòng bỗngnhiên cảm động. Giờ khắc này, hắn không hề cảm thấy phiền toái mà là ấm áp,giống bà xã đang trách móc quá. Mặt Nguyên Tích khẽ đỏ, hắn thôi tranh cãi,tiến lên một bước, cũng không cởi quần áo, đè La Tiểu Lâu lên giường.
"Này, này, hôm nay em còn có tiết, anh đừng xé quần áo em --" Âmthanh yếu ớt của La Tiểu Lâu bị trấn áp.
Nguyên Tích cả đêm không ngủ, nhưng hiện giờ lại đang rất có tinh thần làm mộtlần, sau đó hắn kéo La Tiểu Lâu ngủ thẳng đến buổi trưa. Lần đầu tiên lên đạihọc, La Tiểu Lâu vắng mặt, cũng may chỉ là một tiết âm nhạc cổ thưởng thức.
Hai người tỉnh dậy, lại tiếp tục một hồi tranh cãi trên giường. Cuối cùng cảhai đều lùi một bước, chờ sau khi tham gia Giải thi đấu Cơ giáp, nếu NguyênTích giành được giải nhất, La Tiểu Lâu sẽ cùng Nguyên Tích về gặp bố mẹ.
"Anh nắm chắc được bao nhiêu phần?" Trên đường đi học, La Tiểu Lâugiả vờ vô tình hỏi.
"Trước đây Nguyệt Thượng đã từng đánh bại anh, lúc đó bọn anh thắng thuaqua lại, nhưng em yên tâm, lần này anh sẽ nỗ lực." Nguyên Tích nhìn LaTiểu Lâu, nói.
Em không lo lắng gì cả, thực sự là...
Sau khi tan học chiều, La Tiểu Lâu thoáng do dự, nhưng vẫn kiên trì đến HàoQuang. Ngày mai là cuối tuần, cậu sẽ đến chỗ Nghiêm đại sư, có thể sẽ không cóthời gian để luyện tập nữa.
Vài ngày sau, La Tiểu Lâu vẫn huấn luyện động tác căn bản. Cậu phát hiện, tiếntriển của cậu cực kỳ chậm chạp, tốc độ tiến bộ thua xa lúc chế tạo cơ giáp.Chứng kiến học viên lớp 9, lớp 10, La Tiểu Lâu không khỏi hoài nghi liệu cóphải bọn Nguyên Tích đã bắt đầu huấn luyện từ nhỏ hay không, thế nên chênh lệchgiữa cậu với bọn họ mới lớn đến như vậy.
Sau khi quan sát toàn bộ quá trình luyện tập động tác căn bản của La Tiểu Lâu,125 đưa ra cho cậu một đề xuất, để cậu dùng một giờ huấn luyện động tác cơ sở,một giờ luyện tập tốc độ, một giờ cuối cùng luyện tập thể lực.
Khi đang nghỉ ngơi, huấn luyện viên Lạc Kỳ vẫn luôn im lặng quan sát La TiểuLâu luyện tập đột nhiên nói: "Từ hôm nay trở đi, gia tăng tốc độ luyệntập, tôi đã nói đó là điểm mạnh của cậu. Khi cần thiết sẽ mang đến hiệu quảkhông tưởng."
Giống y xì đề xuất của 125, La Tiểu Lâu ngay tức khắc liền kính nể huấn luyệnviên Lạc Kỳ. Phải biết rằng, tuy tính tình 125 hơi khác thường, nhưng cơ dở dữliệu của nó thật sự tiên tiến nhất toàn bộ Liên bang, kế hoạch huấn luyện nóđặt ra cũng tuyệt đối phù hợp nhất với cậu.
Lucca và hai gã tay sai xem video La Tiểu Lâu huấn luyện trong phòng huấn luyệncông cộng, hắn nhe ra một nụ cười hèn mọn.
Hai gã bên cạnh cũng vừa cười vừa nói: "Nhìn trình độ của cái loại rácrưởi này, muốn thắng anh, quả thực là thiên phương dạ đàm*."
*nguyên văn 天方夜谈 - ngàn lẻ một đêm, ý nói những chuyện quá hoang đường, không có thực.
Lucca hừ một tiếng, yên bụng ra khỏi phòng quan sát. Huấn luyện viên Thác Đứccòn tìm riêng hắn, bảo hắn lần này nhất thiết phải chiến thắng, để đả kích tênhuấn luyện viên Lạc Kỳ nghiêm nghị cứng nhắc kia. Xem ra, đây căn bản là trậnđấu chẳng cần lo lắng.
"125, mày nói xem, tao có thể thắng không?" La Tiểu Lâu lau mồ hôi,lại một lần nữa đứng ở điểm xuất phát, bắt đầu huấn luyện lại tốc độ. Hiện tạiđã qua một tuần, mặc dù đã có tiến bộ nhưng đối với học giả mà nói, nếu thamgia chiến đấu thì có lẽ còn rất trắc trở.
"... Ừm, làm theo lời tôi nói thì cậu sẽ có cơ hội." 125 im lặng mộthồi, rồi nói.
"Bây giờ mày có thể nói được như thế, tao đã cảm thấy rất thoải máirồi."
Tối hôm nay, sau khi nấu nướng xong xuôi, La Tiểu Lâu lên phòng thí nghiệm. Haingày nay lợi dụng 'Phục chế', cậu đã làm ra hơn 30 hộp năng lượng, đem gửi 15hộp cho quản lí Cao. Lần này La Tiểu lâu không chọn riêng hộp năng lượng dưới10,000 la nữa, mà lấy những hộp trên 10,000 la, cũng có hộp khoảng 12,000, bêntrong thậm chí còn lẫn lộn hai hộp 15,000 la.
Nếu quản lí Cao biết cậu là đệ tử của Nghiêm đại sư, trình độ của cậu phát huysiêu việt như vậy có lẽ cũng không quá đáng nghi.
Sáng thứ Bảy, tới ngày La Tiểu Lâu đến tập đoàn Khải Ân làm thêm, cậu cố ý dậythật sớm, chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho Nguyên Tích, sau đó ra ngoài.
Nhưng khi cậu chưa bước vào cửa chính của Khải Ân thì đã trông thấy một chiếcxe huyền phù màu bạc dừng trước cửa Khải Ân. Thiếu gia Lăng Tự của gia tộc PDGđang đứng tựa vào xe.
Chương 82 - Kiểm tra...
Lời tác giả:

Giao thừa là ngày tốt đẹp như thế này, chẳng lẽ lại ko có chương mới, hy vọngchương này sẽ post đúng 8h19.

Mặt khác, chúc mọi người năm mới hạnh phúc!!
(năm 2012 nha)
..............
Chiếc xe bay kiêu ngạo đó đang đỗ giữa cổng chính, chẳng ai có thể may mắn đếnmức xem nhẹ khí thế mạnh mẽ của vị thiếu gia này. Đám công nhân viên chính thứcđáng thương của tập đoàn Khải Ân đều nơm nớp lo sợ, dùng tốc độ nhanh hơnthường ngày đi vào trong, lúc ngang qua cổng chính còn cung kính chào hỏi LăngTự.
Khóe miệng La Tiểu Lâu co quắp, sáng sớm cuối tuần, mọi người đến tăng ca cũngđã đủ khổ thân lắm rồi, cậu thiếu gia này không ở nhà ngủ nướng, hưởng thụ cuộcsống cuối tuần linh tinh gì đó ư. La Tiểu Lâu đứng tại chỗ thoáng lưỡng lự, cònnửa giờ là vào làm, cậu không có nhiều thời gian ở bên ngoài.
La Tiểu Lâu ngó nghiêng hai bên một cái, rồi đi theo một người trung niên củaviện nghiên cứu vào bên trong, lúc làm việc dưới trướng Địch Gia cậu đã gặp quangười này. Tuy không nói chuyện với nhau, nhưng hai người rất có dáng vẻ tìnhcờ gặp nhau giữa đường rồi đi cùng.
Người trung niên nhìn qua, La Tiểu Lâu cười với ông khiến ông bất ngờ một giây,nhưng rồi ông cũng cười gật đầu, tuy trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không hỏigì.
Đi đến gần Lăng Tự, người trung niên liền chào hỏi y: "Cậu Lăng, buổi sángtốt lành."
La Tiểu Lâu thì lại co rụt cúi đầu ở bên cạnh, nhìn chằm chằm xuống bàn chân.
Sau khi vào cửa chính La Tiểu Lâu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đôimắt dài quá đỉnh đầu của cậu ấm kia không tìm rắc rối đến cho mình là được rồi.Cậu luôn luôn vô tư lự, chẳng mấy chốc đã ném chuyện này ra sau đầu, vào phòngthí nghiệm của Nghiêm đại sư. Đã lâu không gặp ông già kia, cũng thấy nhớ nhungghê.
La Tiểu Lâu vừa thay xong quần áo trợ thủ màu xám thì đã thấy trợ lý của Nghiêmđại sư đẩy cửa bước vào, người đó vừa cười vừa nói: "Tiểu Lâu à, đại sưgọi em xuống tầng 9... À, vào phòng 913, chế tạo một linh kiện."
La Tiểu Lâu nhướn mày, chế tạo linh kiện tại sao lại phải đi xuống, cậu cũng ứmuốn vui vẻ gì mà gặp lại Lăng Tự đâu nha. La Tiểu Lâu nhìn những người khác,sau đó linh tính phát hiện ra, mọi người vừa mỉm cười vừa thay quần áo chào hỏinhau đều đã đứng trước bàn thí nghiệm của mình, lộ ra vẻ bận tối mày tối mặt.
Chờ -- chờ chút, không phải cậu cũng có thể cải trang sao!
La Tiểu Lâu cắn răng, cuối cùng cũng không dám cãi lời ông già Nghiêm, haingười nhiều tháng không gặp nhau rồi, cậu thực sự chẳng muốn mới sáng sớm thứBảy đã phải nghe tiếng mắng chửi vang xa của ổng đâu.
La Tiểu Lâu xuống tầng chín, vừa ra thang máy thì thấy Thẩm Nguyên, bèn lại gầnchào hỏi: "Anh Thẩm, sao anh cũng ở đây vậy?"
Thẩm Nguyên mỉm cười nhìn cậu, nói: "Ừ, mới biết em cũng sẽ tới." Nóirồi nhìn căn phòng trước mắt, "Khi nào ra ngoài thì anh sẽ giải thích vớiem sau, hiện tại không có thời gian, em tìm phòng của mình rồi vào đó làđược."
La Tiểu Lâu sửng sốt, chẳng lẽ có chuyện hệ trọng gì xảy ra sao? Lúc này, LaTiểu Lâu vừa vặn thấy phòng 913, lập tức đi vào.
Vào trong rồi cậu mới biết vì sao lại gọi là phòng của mình, đây là một phònglàm việc riêng cho chế tạo sư cơ giáp. Diện tích không lớn nhưng đủ loại dụngcụ máy móc, giữa phòng còn có một chiếc bàn rộng rãi đặt đầy nguyên liệu.
Sau khi La Tiểu Lâu quan sát khắp nơi, màn hình cảm ứng trên tường đột nhiênlóe sáng, một cô gái mặc đồng phục của tập đoàn Khải Ân xuất hiện trên mànhình, nói: "Hiện tại toàn bộ nhân viên đã đến, tất cả đều đã sẵn sàng.Kiểm tra chính thức bắt đầu, tiếp theo mời mọi người thiết kế một vũ khí thíchhợp với chiếc cơ giáp này, thời gian là từ 8h sáng cho đến 5h chiều."
Mỹ nữ trên màn hình ngay tức khắc bị thay thế bởi cơ giáp.
La Tiểu Lâu lại ngẩn ngơ, 8h sáng đến 5h chiều, hôm nay cậu đừng dính dáng tớicái gì nữa chứ. Vất vả lắm mới tới Khải Ân một chuyến, thế này cũng quá khủngbố rồi đấy.
Nhưng La Tiểu Lâu cũng không oán hận được bao lâu, cậu đã nhanh chóng bị chiếccơ giáp trên màn hình thu hút đường nhìn.
Đó là một chiếc cơ giáp cực kỳ ưu nhã, màu trắng và màu đỏ đan xen, không nhỏnhắn như cơ giáp kiểu nữ, nhưng cũng không có cảm giác cồng kềnh, điều nàykhiến cho La Tiểu Lâu sau khi nhìn một lượt cơ thể kiện mỹ của nó lập tức cảmthấy trước mắt sáng ngời.
La Tiểu Lâu bừng tỉnh, đây có thể là cơ giáp kiểu mới mà Khải Ân muốn đẩy ra,rồi tiếp thu ý kiến hữu ích để thiết kế vũ khí cho cơ giáp.
Mấy hình ảnh mở đầu là hình chiếu lập thể các góc của cơ giáp, thậm chí cònhiện ra phần tham số bên hông của cơ giáp. Phần sau là hình ảnh một tổ độngthái, cơ giáp được điều khiển tốc hành trong những tình cảnh khác nhau, thỉnhthoảng còn thực hiện một số động tác kỹ thuật cao.
La Tiểu Lâu càng xem càng kinh hãi, vừa tham gia huấn luyện nên cậu rất dễ dàngnhìn ra, trình độ của người điều khiển cơ giáp này cực kỳ cao! Không chỉ caohơn một bậc với cậu, nếu ở Hào Quang thì khẳng định người này sẽ được phân tớinhóm thứ nhất.
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, La Tiểu Lâu say sưa nhìn một lúc lâu, sauđó mới thu hồi tâm trạng, bắt đầu chuyên tâm vào bản thân cơ giáp. Vũ khí làphối trí rất quan trọng của cơ giáp, nó sẽ ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu,lực công kích, năng lực tổng hợp, thậm chí có đôi khi còn phát sinh ảnh hưởngđến khả năng phòng ngự của cơ giáp.
La Tiểu Lâu vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, có lẽ là muốn để các chế tạo sư cơgiáp có thể chế tạo ra vũ khí thích hợp, nên đoạn video này rất dài.
Có một số vũ khí do con người chế tạo ra xuất sắc hơn, một vài phút sau hìnhảnh dừng lại ở phần tạo hình đầu tiên của cơ giáp trong trạng thái tĩnh, bắtđầu chọn nguyên liệu thích hợp. Mỗi bước chế tạo sớm tự nhiên sẽ có ích, có đủtất cả nguyên liệu trên bàn, thời gian một ngày, bọn họ hoàn toàn có thể chếtạo ra vài loại vũ khí.
Tuy kiểm tra là chế tạo vũ khí cơ giáp, nhưng cũng không nói chỉ có thể chế ramột loại, vì vậy không ít người nảy sinh ra sáng kiến. Chế tạo ra vài loại, nếucó một loại trong đó thích hợp thì rất đáng ăn mừng.
Cho dù không trông mong có thể thiết kế ra vũ khí xuất sắc nhất nhưng các chếtạo sư cũng đều kích động không thôi, Khải Ân tiền tài dồi dào như vậy, có thểcung cấp hàng loạt nguyên liệu cho mỗi cá nhân lựa chọn, đúng là cơ hội rènluyện hiếm có.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng làm việc dùng để kiểm tra của tầng 9 tỏa rakhí thế ngất trời.
Địch Gia quan sát 300 màn hình trước mặt, có người đang vội vã bận rộn thiết kếbản vẽ, có người thì bắt đầu xử lý những nguyên liệu khác nhau. Ông nhìn vềphía Thẩm Nguyên, Thẩm Nguyên đang đứng trước màn hình trước mặt, nhìn chăm chúvào chiếc cơ giáp, rồi thường xuyên ấn nút tạm dừng, suy nghĩ một hồi.
Địch Gia hài lòng gật đầu, rồi quan sát tiếp, đúng lúc thấy La Tiểu Lâu 'Ah'lên một tiếng.
La Tiểu Lâu chưa bắt đầu làm, cậu vẫn đang nhìn không nhúc nhích vào cơ giáptrên màn hình. Dù động tác cơ giáp đã nhanh hơn nhưng La Tiểu Lâu cũng chỉ nhìnchằm chằm không chớp mắt, giống như đang lý giải từng động tác một của cơ giáp.
Địch Gia nở nụ cười, ông luôn luôn tin tưởng con mắt của Nghiêm đại sư, cậu họctrò mới được đại sư thu nhận này, thật đúng là nhiều lần khiến người khác phảiphá vỡ quan điểm.
Trưởng nhóm của Viện nghiên cứu cơ giáp Chu Lỵ đã vài lần bảo ông thu nạp LaTiểu Lâu, đương nhiên, nếu không còn cửa ải Nghiêm đại sư kia thì ông cũng đãthay đổi suy nghĩ từ lâu rồi.
Không biết lần này, thằng nhóc sẽ mang đến sự ngạc nhiên nào đây.
Toàn bộ đoạn video kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, La Tiểu Lâu vẫn ngồi ở bêncạnh chăm chú theo dõi, sau khi xem xong màn hình hiện lên câu hỏi có phát lạihay không, lúc đấy La Tiểu Lâu mới lấy lại tinh thần.
La Tiểu Lâu tiện tay ấn cancel, phát hiện mình đã dừng lâu như vậy, hoạt độnghoạt động thôi nào, La Tiểu Lâu quay lại đặt nguyên liệu lên trước mặt bàn.
Trong đầu cậu đang không ngừng nhớ lại hình dáng thực hiện thao tác cơ giáp củachiến binh cơ giáp kia, bắt đầu chậm chạp -- nhằm để cho mọi người có thể thấyrõ các công năng của cơ giáp, đến cuối cùng mới tùy ý phát huy, nhanh đến mứckhông theo kịp tốc độ của chiếc cơ giáp.
Dưới sự trợ giúp của ý thức nguyên lực, La Tiểu Lâu tự nhiên có thể thấy rõ,chính là vì như vậy nên cậu có cảm thấy đáy lòng dâng trào. Không có vũ khí,chiếc cơ giáp này vẫn có thể khiến người ta có cảm giác nó rất hùng mạnh.
Nếu như có vũ khí thích hợp với nó, bù vào cảm giác thiếu hụt như có như khôngnày, như vậy sẽ khiến nó bộc phát khả năng cực kỳ hùng mạnh chăng?
Trong lòng cậu phảng phất vô số đường nét hỗn độn không ngừng biến hóa, khóchịu đến ngứa ngáy. Nếu là chiến binh cơ giáp kia, cậu sẽ dùng loại vũ khí nào?Hình dạng gì, chất liệu nào của vũ khí sẽ phù hợp hơn với chiếc cơ giáp...
Dần dần, những động tác cực nhanh trong đoạn cuối cùng của video ngày càng rõràng, đường nét trong đầu La Tiểu Lâu cũng từ từ tìm đúng vị trí, xuất hiện mộthình dạng.
La Tiểu Lâu mở mắt ra, bắt đầu quan sát vũ khí trên mặt bàn.
125 nhẹ nhàng hỏi: "Chọn được rồi?"
La Tiểu Lâu "Ừ" một tiếng, lần mò trong đống nguyên liệu, chọn raquặng Hôi Ngân mềm dẻo nhưng cứng rắn khác thường, sau đó lấy ra một số quặngMặc và Kim Ti Đằng có độ cứng cực đại, độ dẻo dai và độ cứng đều rất tốt.
La Tiểu Lâu nhìn chiếc roi to lớn màu trắng bạc xen lẫn ánh vàng trên mặt bàn,nở nụ cười.
"Rất không tồi." 125 ở bên cạnh khen.
La Tiểu Lâu vươn vai, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"1h chiều."
"Cái gì! Trễ thế rồi á! Nguy rồi, cơm trưa của tôi!" La Tiểu Lâu chạybay ra ngoài, sau đó phát hiện trên bàn cạnh cửa có đặt một hộp cơm giữ nhiệtđộ, có lẽ là của Khải Ân chuẩn bị cho các chế tạo sư.
"Ừm, chất lượng phục vụ không tệ." La Tiểu Lâu lẩm bẩm tán thưởng mộttiếng, an vị trên chiếc bàn cạnh cửa mà bắt đầu ăn cơm.
Địch Gia trong phòng điều khiển chính muốn ngất xỉu, các chế tạo sư khác hiệntại đã chế tạo ra vài loại vũ khí, mọi người đều nỗ lực tiếp tục. Thẩm Nguyênvà La Tiểu Lâu hiển nhiên là đối tượng quan sát chủ yếu của Địch Gia, sau khichiếc roi dài của La Tiểu Lâu thành hình, ngực Địch Gia liền khẽ dao động.
Sau đó ông phát hiện La Tiểu Lâu thu lại toàn bộ nguyên liệu, máy móc thiết bịcũng thu dọn hết, như vậy có nghĩa là La Tiểu Lâu không định chế tạo ra vũ khíkhác nữa.
"Được lắm, thằng nhóc này rất có tự tin, em thích rồi đó." Chu Lỵ ởbên cạnh vừa cười vừa nói.
Địch Gia hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, ông muốn nhìn thêm một chút nữa chiếcroi kia, nhưng đáng giận nhất là, La Tiểu Lâu lại chậm rãi ngồi ở cửa mà bắtđầu ăn cơm! Thời khắc này chẳng lẽ không phải là đi giao nộp vũ khí lên trêntrước tiên sao, sau đó mới quay về tầng mà ăn chứ...
Đúng là chết vì ăn!
Coi như ăn xong ngon miệng, La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút rồi mang hộp cơmtrống rỗng ra ngoài. Trước khi đi, cậu ấn nút hoàn thành.
Khi mở cửa, La Tiểu Lâu phát hiện, một cánh cửa cách đó không xa cũng mở ra,người đi từ bên trong ra chính là Thẩm Nguyên. La Tiểu Lâu vui vẻ, gọi:"Anh Thẩm!"
Thẩm Nguyên quay đầu, dừng lại đợi La Tiểu Lâu, tay cầm một hộp cơm còn đầy. LaTiểu Lâu vừa ngó thấy, lặng lẽ dúi hộp cơm trống không của mình ra sau, rồi mớicười tủm tỉm: "Hóa ra anh Thẩm cũng tham giá cái cuộc kiểm tra quái lạnày, à đúng rồi, kiểm tra này là sao vậy ạ?"
Thẩm Nguyên kinh ngạc nói: "Đại sư không nói với em sao? Ừm, cũng đúng vớiphong cách của đại sư thôi. Là như thế này, kiểm tra thực ra là một cuộc thiđấu, các ngành trong tập đoàn sẽ cử khoảng hơn 60 chế tạo sư cơ giáp tinh anhđể tiếp nhận ý tưởng và huyết dịch mới, còn có không ít chế tạo sư của các tậpđoàn khác cũng được mời tham gia giải thi đấu thiết kế lần này."
La Tiểu Lâu nói thầm trong lòng, hóa ra là cuộc thi, nhân tài trong phòng thínghiệm của ông già Nghiêm đông đúc như thế, sao lại phân công mình tham giachứ, tuy mình thực sự rất có hứng thú với thử thách kiểu này...
Có lẽ đã nhìn ra điều La Tiểu Lâu đang suy nghĩ, nên Thẩm Nguyên còn nói thêm:"Cuộc thi giống như thế này Nghiêm đại sư sẽ không cử người tham gia. Đạikhái là muốn rèn luyện em, nên mới cử em đi."
Sau khi phát hiện mình đang tham gia một cuộc thi, La Tiểu Lâu đột nhiên cóchút áp lực, ngộ nhỡ thành tích quá be bét, bôi do trát chấu vào cái bản mặtđẹp đẽ của ông già kia thì sao? Nhất định trong vòng một năm tới ổng sẽ biếnthân cậu thành một con quay cần cù mất thôi...
Thẩm Nguyên thấy sắc mặt của La Tiểu Lâu tái nhợt, bèn nói: "Mệt lắmkhông? Em vào nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc thì anh sẽ thông báo cho emxuống."
La Tiểu Lâu cảm ơn Thẩm Nguyên, mang hộp cơm đến nhà ăn, sau đó trong lòng cóchút run sợ mà lên tầng 19.
Phòng thí nghiệm vẫn rất bận bịu như trước. Nghiêm đại sư thấy La Tiểu Lâu đến,phất tay bảo cậu vào phòng làm việc chờ.
Vì La Tiểu Lâu đi ra sớm nên Nghiêm đại sư cũng không sắp xếp phân công chocậu. La Tiểu Lâu mấy ngày nay đều dậy sớm để luyện tập cơ giáp, ngồi bên trongchờ đến độ ngủ gà ngủ gật.
Cho đến 5h, cổ tay rung lên, La Tiểu Lâu mới phát hiện mình đã nằm bò ra ghế sôpha mà ngủ. Cậu mở máy, bảo với Thẩm Nguyên sẽ xuống ngay, sau đó liền nhận raNghiêm đại sư đã ở trong phòng làm việc từ lúc nào!
Nghiêm đại sư cũng không ngẩng đầu, vừa viết cái gì đó xuống bản báo cáo thựcnhiệm, vừa lạnh lùng nói: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì cút rangoài cho tôi, bị cậu làm cho thực sự không thể an tâm xử lý bất cứ chuyệngì!"
La Tiểu Lâu lại càng hoảng sợ, mặt tức khắc đỏ bừng, thế, thế này cũng xấu hổquá -- lại còn ngủ trong phòng làm việc của Nghiêm đại sư!
"Vâng ạ, em xin lỗi, em xuống phía dưới ngay đây ạ, lúc đi em sẽ nói mộttiếng với đại sư." La Tiểu Lâu lắp bắp nói.
Lòng tràn đầy chờ đợi Nghiêm đại sư nói 'Cậu có thể cút thẳng', kết quả Nghiêmđại sư chỉ hừ một tiếng, ngầm chấp thuận lời nói của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhỏ mồ hôi xuống tầng 9, phát hiện Thẩm Nguyên đang đứng ở cửathang máy đợi mình, vội hỏi: "Anh Thẩm, sao lại xuống, có chuyện gìạ?"
Thẩm Nguyên vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Là xếp hạng, có lẽ khoảng 10 phút sau sẽcó kết quả."
Sắc mặt của La Tiểu Lâu lập tức càng khó nhìn hơn, chẳng lẽ Nghiêm đại sư đangđợi cậu sẽ báo cáo xếp hạng? Trời ơi, ông già chết vì sĩ diện này...
La Tiểu Lâu đi theo Thẩm Nguyên vào đại sảnh công bố xếp hạng, bên trong đã cóhơn 300 người, đều là những chế tạo sư cơ giáp lần đầu tham gia giải thi đấulần này.
Càng khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc hơn chính là, Dương Kha và ba sinh viên lớp 1khoa chế tạo cơ giáp cũng có mặt.
Lòng La Tiểu Lâu nhất thời xuất hiện một dự cảm không lành. Lúc này, ThẩmNguyên ghé gần vào tai cậu nói: "Quên không nói với em, đích thân thiếugia Lăng Tự sẽ tham gia lễ trao giải lần này, dù sao cậu ta cũng chính là ngườiđầu tiên lái chiếc cơ giáp kia."
"..."
Chương 83 - Thứ bậc...
Ba thanh niên của khoa chế tạo cơ giáp đứng cạnh Dương Kha đang kíchđộng mà bàn luận một cách đầy hưng phấn.
"Bên kia, mau nhìn bên kia kìa, là một vị chế tạo sư cấp trungđó!"
"Chuẩn, trông mới có 30, 40 tuổi, trẻ như thế mà đã có cấp bậcnày, đúng là đỉnh hết xẩy!"
Thanh niên tóc màu trà có dáng người thấp nhất liếc mắt nhìn haingười, nói: "Tam Kim, Buck, như thế thì có gì, trong tương lai tôitin rằng... Dương Kha cũng sẽ trở thành chế tạo sư cơ giáp như vậy,với lại, không chừng thành tích còn cao hơn nữa đấy chứ."
Tam Kim trên mặt có tàn nhang lập tức nở nụ cười, "Hạ Y, cũngchỉ có cậu mới nói thế, nhưng mà cũng có lý, Dương Kha chính làngười đỉnh nhất lợi hại nhất của khoa chế tạo chúng ta mà."
Buck kéo kéo bộ quần áo chật ních trên người, bàn tay to béo lau mồhôi trên trán, nói: "Phải đấy, chúng ta có thể tham gia một cuộcthi danh tiếng như thế này cũng là nhờ hết vào mặt mũi của Dương Kha-- Tớ thật sự rất kích động, có thể thấy nhiều chế tạo sư nổitiếng như vậy, còn bao nhiêu nguyên liệu quý giá, thế này cực kỳ cóích cho kỹ thuật và tính cảm ngộ của chúng ta, đây còn là lần đầutiên tớ được chạm vào --"
Thanh niên tuấn tú tóc màu trà mỉm cười, cắt đứt lời Buck:"Được rồi, Buck, vậy thì sao, phải biết rằng, Dương Kha hiện giờlà chế tạo sư cơ giáp của cậu Lăng, muốn nguyên liệu nào mà lạikhông có. Nếu cậu muốn mở mang kiến thức, như vậy còn chưa dễ dàngsao?" Nói xong, đưa mắt nhìn Dương Kha đứng bên cạnh..
Buck sững sờ, lập tức hiểu ra ý của Hạ Y là muốn mình nói vớiDương Kha rằng có thể để ba người bọn họ vào Khải Ân thực tập đượchay không. Cậu ta liếm môi, khuôn mặt mập mạp ứa mồ hôi, nhưng miệngmở mãi mà cũng không đủ can đảm để thốt ra.
Hạ Y hận thiết bất thành cương* lườm Buck một cái, rồi không thèmnhìn cậu ta nữa, quay sang bên cạnh, đúng lúc trông thấy Thẩm Nguyênvà La Tiểu Lâu cùng đi tới.
Thành ngữ đã xuất hiện ở
Hạ Y lập tức kinh ngạc quay đầu về phía Dương Kha, vồn vã hỏi:"Dương Kha, tại sao La Tiểu Lâu lại ở chỗ này?"
Dương Kha cũng chú ý tới người đi qua, sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạtmà nói: "Nó đang làm trợ lý ở đây."
Con ngươi Hạ Y đảo một vòng, nói với Dương Kha: "Đang làm trợ lý?Tại sao lại được tuyển vào đây? Theo tôi thấy, nó vẫn chưa hết hyvọng với cậu Lăng sao?"
Tam Kim nói: "Cũng chưa chắc, không phải cậu cũng không biết, nólà đứa sinh viên nghèo túng nổi tiếng của trường chúng ta. Nghe nóiở Khải Ân, trang phục trợ lý màu xám là trợ lý cấp thấp nhất. Chỉlà không biết cái người bên cạnh nó là cấp bậc nào, thằng này đúnglà cái loại ở đâu cũng nịnh bợ những người khác được."
Nghe thấy lời nói của Hạ Y thì Dương Kha ngây người, lúc này đã tỉnhtáo lại, nói: "Người kia hình như cũng là một trợ lý." Cậuta đã từng thấy Thẩm Nguyên mặc quần áo trợ lý màu xám.
Buck bấy giờ mới xen mồm vào: "Không thể nào, La Tiểu Lâu chẳngphải là đệ tử của Nghiêm đại sư sao? Còn được làm trợ lý nữaá?"
Tam Kim ê ẩm nói, "Trách không được, bất quá, như vậy xem ra, nólà đệ tử của ông đại sư này mà cũng chỉ được làm trợ lý thôi, chothấy kỹ thuật hiện tại của nó chẳng ra sao cả. Chả biết đãi ngộcủa trợ lý áo xám ở đây như thế nào nhỉ?"
Ngoại trừ Dương Kha vẫn tỏ ra lạnh lùng, ba người còn lại đều cườicợt, điều kiện gia đình của bọn họ trong học viện St. Miro có thểnói là bình thường, nhưng so với hoàn cảnh không có bất cứ thứ gìcủa La Tiểu Lâu, hoặc nói đến những người gia cảnh nghèo khó, thì ưuviệt hơn hẳn.
Một người trung niên đứng bên cạnh đưa mắt nhìn bọn họ mấy lần, rốtcục không nhịn được bèn xen vào nói: "Đãi ngộ của Khải Ân thựcra có thể được coi là khá tốt, cậu trợ lý bên cạnh La Tiểu Lâu màcác cậu vừa nói kia, tiền lương là 10,000, đương nhiên với cậu ta chỉlà con số nhỏ, tiền thưởng mỗi tháng của cậu ta còn trên cả 1 triệucơ."
Tiền lương cấp cho đại đệ tử của Viện trưởng Viện nghiên cứu cơ giápsao có thể ít chứ? Không chỉ rất nhiều, công nhân viên bình thườngđều không thể sánh bằng, mấy đứa này rốt cuộc ở đâu tới vậy...
Ba người Hạ Y kèm thêm Dương Kha đều sửng sốt, Buck lắp bắp: "Hả?Chẳng nhẽ đãi ngộ cho trợ lý của tập đoàn Khải Ân đều -- đều caonhư thế?"
Người trung niên mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng nhìn biểu cảm nàycũng đủ hiểu là đúng như vậy.
Hạ Y liếc nhìn Dương Kha, hỏi: "La Tiểu Lâu kia thì sao ạ? Cũngthế ư?"
Buck và Tam Kim đều nuốt nước bọt nhìn người trung niên, ngay cả DươngKha cũng dựng thẳng tai lên.
Người trung niên bèn cười, "Thằng bé ấy à, tiền lương nghe nóichỉ có 5,000 thôi, nhưng có điều --" Người trung niên cố ý kéodài giọng, nhìn mấy cậu thanh niên đều đang kéo dài tai ra để nghe,sau mới vừa cười vừa nói: "Nó thỉnh thoảng cũng có tiềnthưởng, đương nhiên đây cũng chỉ là nghe nói thôi, có đúng hay khôngthì thực sự cũng không rõ lắm."
Tuy không nói rõ ràng, thế nhưng, đó là ai? Đó là đệ tử bế môn kếthừa mà chính miệng Nghiêm đại sư đã thừa nhận! Mặc dù vị đại sưnày rất cổ quái, nhưng nổi tiếng bao che khuyết điểm, tiền lương chotất cả trợ lý trong phòng thí nghiệm của ông đều do chính ông quyếtđịnh, ai biết ông ta cho đệ tử của mình bao nhiêu lợi ích chứ?
Dù cấp trên Khải Ân đã biết, nhưng cũng không dám nói gì như mọi khi.Miễn là không có ai đi tra hỏi tiền lương của La Tiểu Lâu.
Ba người Hạ Y nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, so với Thẩm Nguyên, 5,000thật sự là quá ít, nhưng đối với những người chưa có thu nhập nhưbọn họ mà nói, nó cũng coi như là một con số to lớn.
Lòng Dương Kha còn giật mình hơn nữa, người khác không biết nhưng cậuta rất rõ. 5,000 đồng Liên bang không phải là ít, bố cậu ta trước đâynỗ lực lắm mà trong một tháng cũng chỉ được hơn 10,000, tuy hiện tạinhờ vào phương pháp khéo léo, tốc độ đã nhanh hơn không ít, nhưng mỗitháng cũng chỉ được khoảng 28,000, như vậy đã có thể làm cho mẹ tươicười nhiều hơn rồi.
Nhưng 5,000 của La Tiểu Lâu chỉ là tiền lương của cuối tuần! Hơn nữa,trợ lý của Nghiêm đại sư nhiều như vậy, nó làm sao mà mệt được chứ?Còn chuyện tiền thưởng trong truyền thuyết, nếu có nữa, thì thực sựlà không có thiên lý.
Nhìn lại bản thân, bởi vì được Lăng Tự giới thiệu mới tới đây, nóilà thực tập nhưng thực ra là luyện tập.
Không ai quản thúc cậu ta, cũng không có nhiệm vụ, hơn nữa nguyên liệucũng dùng tùy ý. Coi như có một phòng thí nghiệm miễn phí, điềunày làm cho cậu ta cực kỳ thỏa mãn, bởi cậu ta vốn khác với LaTiểu Lâu mà.
Nhưng, điều này cũng dẫn đến việc cậu ta không có tiền lương. Nghĩtới đây, lòng Dương Kha bắt đầu không tiếp thụ được. Lăng Tự cũng rấtrộng rãi, toàn bộ học phí và chi phí nguyên liệu hiện giờ của cậuta đều do gia tộc PDG tài trợ. Nhưng việc sinh hoạt cậu ta vẫn muốndùng chính tiền của mình, nếu cậu ta cũng có tiền lương...
Lòng Dương Kha quay cuồng. Mấy người xung quanh nhìn nhau, Hạ Y đưa mắtra hiệu với hai người kia. Trước khi đến đây, cậu ta đã nói với haingười bạn học hoàn toàn không có tâm cơ của mình rằng, vất vả lắmmới tới đây được một lần, nhất định phải tranh thủ ở lại Khải Ân,nơi này đối với sự phát triển say này của bọn họ thực sự rất cólợi.
Trong phòng làm việc cao cấp trên tầng 9 của tập đoàn Khải Ân, ĐịchGia niềm nở với Lăng Tự đang ngồi bên cạnh, nói: "Cậu Lăng, thứbậc đã có, cậu xem trước một chút, rồi chúng ta sẽ cử hành lễ traogiải."
Lăng Tự đóng máy thông tin trên cổ tay, đứng dậy tiến đến giữa phòng,nơi đang bày một số vũ khí.
Đứng đầu tiên là hai thanh đoản kiếm dài 2 mét, đối với cơ giáp mànói, chúng cũng được coi là loại trường kiếm, toàn thân thanh kiếmhiện lên ánh sáng màu lam óng ánh, sắc bén đến bức người. Đứng thứhai là hai loại vũ khí, một giống như lưỡi dao hình tròn, còn lạilà một thanh loan đao dài hơn 5 mét, chế tác hoàn mỹ, mỗi loại mỗivẻ. Đứng thứ ba là một chiếc roi dài màu trắng bạc xen lẫn hoa vănmàu đỏ, dài chừng 15 mét.
Mắt Lăng Tự ngay tức khắc sáng ngời, bước lên chạm vào chiếc roidài, lập tức cảm nhận rõ hơn đặc tính của nó, liền nói: "Rấtkhông tồi, nhất định phải chế tạo một chiếc roi loại này cho tôi,tất cả đều dùng nguyên liệu tốt nhất."
Địch Gia ngẩn người, rồi liền cười tủm tỉm mà nói: "Vâng, bangày sau sẽ mang đến cho cậu." Vũ khí được chế tạo trong cuộcthi, đại đa số chỉ có thể cho làm mô hình, nếu thật sự cần trang bịcho cơ giáp, vậy thì tốt nhất là nên chế tạo lại một lần nữa.
Lăng Tự không nỡ buông mà nhìn chiếc roi hồi lâu, sau đó bèn hỏi:"Viện trưởng Địch Gia, tôi thấy chiếc roi này thậm chí còn thíchhợp hơn so với những vũ khí trước, vậy tại sao lại chỉ đứng thứba?"
Địch Gia mỉm cười: "Nguyên nhân cậu Lăng thích chiếc roi này làbởi vì, trong bốn loại vũ khí kia, roi là loại thích hợp nhất chochiếc cơ giáp cậu điều khiển. Mà đối với đại đa số mọi người, từngoại hình, theo quan sát đánh giá, song kiếm được tiếp nhận rộngrãi hơn. Loại cơ giáp mới này của chúng ta là muốn hướng ra thịtrường đại chúng, bởi vậy chiếc roi này chỉ được đứng thứ ba."
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Địch Gia lại cực kỳmất bình tĩnh, ông kiến giải không sai. Vị trí thứ nhất hoàn toàn xứngđáng, hai vị trí thứ nhì cũng thực sự có kỳ tài, quan trọng chínhlà La Tiểu Lâu đứng thứ ba -- Tuy chỉ là thứ ba, nhưng vũ khí củacậu vẫn thể hiện một loại ý thức, đó là loại ý thức của ngườichế tạo vũ khí muốn làm riêng cho một chiếc cơ giáp riêng biệt.
Cũng chỉ có các chuyên gia chế tác cơ giáp cấp cao, thậm chí là đạisư mới có thể đạt đến trình độ này, quyết định chế tạo cơ giáp.Thế nhưng, chuyện này căn bản không thể xảy ra, chưa đạt tới cấp bậcnhất định và hiểu rõ sâu sắc về chiến binh cơ giáp thì không thể cóloại ý thức này. Điều này ông cũng không nói ra, nhưng sau đó phảinên đến nói chuyện với Nghiêm đại sư thôi.
Dù có như thế nào Địch Gia cũng không nghĩ ra, sở dĩ La Tiểu Lâu cóloại ý thức này là bởi bản thân cậu cũng chính là một chiến binhcơ giáp. Với sự hiểu rõ về cơ giáp của chiến binh, chuyên gia chếtác cơ giáp tự nhiên so với phổ thông yêu cầu cao hơn rất nhiều. Chẳngqua cậu chỉ phỏng theo, nếu cậu có trình độ này và với chiếc cơgiáp đó, cậu sẽ chọn vũ khí dạng gì.
Lăng Tự gật đầu, không chất vấn về thứ bậc nữa, nói: "Đứng thứhai lần này lại có hai người, rất không tồi, vậy thứ ba là ai?"
Địch Gia đưa một tấm flash card ra, Lăng Tự vừa nhận lấy thì lập tứcngây ngẩn cả người, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Địch Gia đợi một hồi, ông biết Lăng Tự không bình thường với La TiểuLâu, định hỏi Lăng Tự xem có thu hồi vũ khí vừa nói không. Thế nhưngLăng Tự không nói gì, nên ông bèn nhắc nhở: "Cậu Lăng, chúng tanên đi công bố xếp hạng và trao giải thôi."
Lăng Tự im lặng vài giây rồi nói: "Đi nào."
Địch Gia và mấy chủ quản cao cấp đi theo sau Lăng Tự. Đến đại sảnhcác chế tạo sư cơ giáp đang chờ, trước tiên Địch Gia công bố xếphạng: "Giải nhất: Viện nghiên cứu cơ giáp, Thẩm Nguyên. Giải nhì:"Viện nghiên cứu cơ giáp, Bố Lỗ và một người bạn cùng dự thi,Bless. Giải ba: Trợ lý phòng thí nghiệm, La Tiểu Lâu."
Vừa nói xong, đại sảnh lập tức có không ít người biến sắc.
La Tiểu Lâu hưng phấn lắc lư Thẩm Nguyên: "Anh Thẩm, giải nhất đó,chúc mừng anh!"
Thẩm Nguyên vỗ vai La Tiểu Lâu, vừa cười vừa nói: "Em cũng khôngkém cạnh đâu, lúc anh còn nhỏ giống em..."
La Tiểu Lâu cúi đầu, "Anh Thẩm, anh đừng khiêm tốn như vậy mà,lần trước ông Vương đã nói rồi, lúc anh còn nhỏ giống em luôn đượcngười ta coi là thiên tài trong thiên tài còn gì."
Thẩm Nguyên cười cười, không nói gì nữa.
La Tiểu Lâu thì vẫn kích động như cũ, Bless! Nhất định là cậu ta,chính là cậu ta! Cuối cùng cũng có thể mắt thấy khuôn mặt của nhânvật thần bí này rồi.
Đám người Dương Kha đứng bên kia nhìn La Tiểu Lâu. Dương Kha vẫn tỏ ralạnh lùng, không nhìn ra cảm xúc gì, trái ngược lại, Tam Kim và Buckđều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn La Tiểu Lâu. Dù có như thế nào,bọn họ cũng không thể ngờ trong cuộc thi dạng này, La Tiểu Lâu lạicó thể đạt được thứ bậc đó.
Hạ Y suy nghĩ một chút, rồi vừa cười vừa nói: "Nếu La Tiểu Lâulà đệ tử của Nghiêm đại sư, chung quy Khải Ân cũng sẽ xem xét chiếucố cho, đúng không, Dương Kha?"
Dương Kha vẫn không nói gì, chỉ nhìn về phía Lăng Tự đang đứng trênđài.
Hạ Y nhíu mày, cũng nhìn về phía Lăng Tự, ánh mắt tràn ngập toantính dần thay thế bằng yêu mến -- Đúng vậy, đây mới là mục đích cậuta tiếp cận Dương Kha, cậu ta thích Lăng Tự, so với Dương Kha còn sớmhơn. Lần đầu thấy Lăng Tự cậu ta đã thích y rồi, khi đó, bên ngườiLăng Tự còn có một La Tiểu Lâu.
Hạ Y cũng không kém như La Tiểu Lâu, nhưng thành tích của Dương Khathực sự tốt hơn cậu ta, vậy mà lần này La Tiểu Lâu lại đoạt giảiba, đã không yếu kém hơn bao nhiêu so với Dương Kha nữa rồi, chỉ cần,tìm cách lọt vào tầm mắt của Lăng Tự...
"Mời các bạn tiến lên nhận phần thưởng, có thể chọn tiềnthưởng hoặc nguyên liệu, nếu chọn nguyên liệu, dựa vào phiếu nguyênliệu có thể dưới bất kì một công ty chi nhánh nào của Khải Ân cũngđược nhận nguyên liệu." Địch Gia nói xong, xoay người mời Lăng Tựbắt đầu trao giải.
La Tiểu Lâu thấy Lăng Tự đứng ở đó, lòng bắt đầu cuộn trào. Chuyệnquái gì đây, cả cái cuối tuần, định cho nhau ấm ức ư...
Nhưng được giải ba, La Tiểu Lâu vẫn thấy rất hưng phấn, tỏ ra cực kỳvui mừng, có khi chỗ ông già Nghiêm cũng đã được thông báo tới rồi.
Đúng lúc này, tiếng rên rỉ của 125 truyền lên tai La Tiểu Lâu:"Cậu xong đời rồi! Nguyên Tích vừa mới nói, thế mà cậu đã nhìnchằm chằm không dứt vào người khác! Hừ, đợi tôi chuyển chức năng ghihình ra, cậu dám đánh tôi nữa thì tôi sẽ cho Nguyên Tích xem, kha khakha ~"
La Tiểu Lâu giật mình, mặt méo mó, thấp giọng nói: "Mày bị ngớngẩn hả, cái đấy gọi là quan sát."
125 dừng lại một hồi, không biết có đang mở chức năng ghi hình thậtkhông, rồi giật mình, ca tiếp bài ca bị thương: "Tôi chỉ tốt ýnhắc nhở cậu thôi, cậu mới là đồ ngớ ngẩn, cả nhà cậu đều là đồngớ ngẩn!"
La Tiểu Lâu suy nghĩ mấy giây, rồi nói: "Cả nhà tao hiện tại baogồm mày và Nguyên Tích, xét theo phương diện nào đó mà nói, mày nóichính xác đấy."
"..."
La Tiểu Lâu đi lên đài, trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ: không nhìn hắnkhông nhìn hắn.
Thẩm Nguyên, Bless và La Tiểu Lâu đều chọn phiếu nguyên liệu, Bố Lỗthì chọn tiền thưởng.
Đến phiên La Tiểu Lâu, ánh mắt lạnh lùng nhưng phức tạp của Lăng Tựrơi lên khuôn mặt cậu.
Chương 84 - Rèn luyện
Lăng Tự nhìn La Tiểu Lâu, chỉ thấy cậu cúi đầu với vẻ hận không thểvùi mặt vào trong lòng. Y không thể không nhíu mày, sau cùng đànhphải cầm phiếu nguyên liệu trao cho La Tiểu Lâu.
Thứ nhất, La Tiểu Lâu không muốn nhìn mặt Lăng Tự, thứ hai là vì cậuđang bận lén lút quan sát Bless bên cạnh. Đúng vậy, cố gắng xem nhẹLăng Tự, điều thu hút sự chú ý nhất của cậu ở đây chính là Bless.Trước khi lên đài, đứng xen lẫn trong đám người nên không thể nhìnthấy, mà hiện tại Bless đang đứng ngay bên cạnh cậu!
La Tiểu Lâu phát hiện, Bless từ đầu đến chân toàn một màu đen, có vẻgiông giống hình tượng trên iNguyên Tíchernet, cao hơn cậu nửa cái đầu,bởi vì đang cúi đầu nên không nhìn thấy khuôn mặt chính diện củaBless.
Nhưng khóe mắt có thể nhìn thấy mái tóc màu đỏ nhạt trên vai Blessvà đôi tay thon dài đang cầm phiếu nguyên liệu.
Sau khi quan sát xong, La Tiểu Lâu chỉ có một cảm giác, đó chính là:lừa tình quá nha -- Cậu thề, mái tóc giả trên đầu Bless mà lầntrước cậu thấy trên iNguyên Tíchernet, lúc đó cảm thấy tạo hình ấyrất qua quít, mới đổi sang màu vàng nhạt.
Cho đến khi nhận xong phần thưởng và bước xuống đài, La Tiểu Lâu vẫnkhông kiểm soát được ánh mắt của mình, cứ nhìn chằm chằm vào ngườibên cạnh.
Người bên cạnh đã nhận ra đường nhìn của La Tiểu Lâu, mà thực ra,nếu thần kinh không quá mạnh mẽ thì thực sự rất khó để có thể bỏqua ánh mắt 'nóng bỏng' của La Tiểu Lâu như vậy.
Đôi mắt màu đen liếc qua, khẽ chớp, sau đó tách ra khỏi đám ngườichào đón của tập đoàn Khải Ân, không quay đầu lại mà đi thẳng.
La Tiểu Lâu mắt chữ A mồm chữ O nhìn bóng người đi xa, đây 100% làBless! Hơn nữa, chắc chắn cậu ta tham gia cuộc thi này với mục đíchchủ yếu là nguyên liệu.
Mặt khác, cái dáng cao cao đó, cử chỉ đó, tất cả đều quen thuộc nhưthế a a! Rốt cuộc là ai...
Đứng trên đài trao giải, Lăng Tự lạnh lùng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâutừ đầu đến cuối không thèm quay đầu lại, ánh mắt y hiện lên vẻ ngờvực.
Đường nhìn của Dương Kha và Hạ Y dường như lúc nào cũng dán lênngười Lăng Tự, thấy vẻ mặt của y, cả hai đều cảm thấy khó chịu.Lăng Tự đi ra ngoài, mấy người vội vã đuổi theo.
Lăng Tự nói địa chỉ với tài xế, dựa vào ghế ngồi, ngây người. LaTiểu Lâu -- hình như, có chút thay đổi so với trước đây, ít nhất làtrước đây La Tiểu Lâu tuyệt đối sẽ không thể làm ra được một chiếcroi như vậy. Lẽ nào nó thật sự có thiên phú trong chế tạo cơ giáp,sau đó được Nghiêm đại sư phát hiện?
Nhớ đến ánh mắt si mê lúc nào cũng dán lên người mình, vậy mà giờđây lại như người dưng nước lã, Lăng Tự đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Dương Kha vẫn nhìn Lăng Tự, ngón tay nắm chặt cái cốc trên bàn.
Lúc này Hạ Y bỗng vừa cười vừa nói: "Cậu Lăng, lần này bọn emcó thể tới dự cuộc thi, thật sự rất cảm ơn cậu, được mở mang kiếnthức rất nhiều."
Giọng nói của Hạ Y trong trẻo, lời vừa ra khỏi miệng, bầu không khínặng nề trong xe liền biến mất, đường nhìn của mọi người cũng tậptrung hết lên người cậu ta.
Hạ Y cười, nói tiếp: "Em, Tam Kim với Buck nghe nói anh Dương đangthực tập trong công ty dưới trướng của gia đình anh, tụi em đều vôcùng ngưỡng mộ, cũng muốn đến, có thể làm trợ thủ cũng được, anhxem có được không?"
Lăng Tự thoáng nhìn Dương Kha mặt trắng bệch, rồi nhàn nhạt nói:"Loại việc nhỏ này cũng chẳng phải việc tôi quản lý, nếu cáccậu muốn đến Khải Ân, cứ trực tiếp nhận lời mời, chỗ bọn họ liêntục tuyển thực tập sinh."
Hạ Y cứng mặt, nhưng lập tức khôi phục vẻ tươi cười: "Vậy đượcạ, ba đứa bọn em sẽ nỗ lực, cảm ơn cậu Lăng."
Móng tay Dương Kha cắm sâu vào lòng bàn tay. Đến bây giờ, cậu ta đươngnhiên nhận ra Hạ Y cố ý tiếp cận mình là vì mục đích khác, mà mụcđích đó không phải là gia nhập gia tộc PDG, mà là xu nịnh Lăng Tự.Cũng may, coi như Lăng Tự vẫn còn cho cậu ta thể diện, không hề để ýđến Hạ Y.
Dương Kha lạnh lùng nhìn về phía ba người bạn cùng lớp, cậu ta luônđối xử không tệ với bọn chúng, lần này còn có thiện ý dẫn bọnchúng đến đây, nhưng thật không ngờ bọn chúng dám ôm ấp tư tưởng này.
Tam Kim và Buck liếc nhìn nhau, xấu hổ nở cụ cười: "À ừm,chuyện đó, bọn em thực tập ở đâu cũng được ạ."
Lăng Tự không quan tâm tới bọn họ nữa, ấn tên La Thiểu Quân trên máythông tin, gửi một tin nhắn: Rảnh chứ? Có chuyện gì với La Tiểu Lâuvậy?
Không quá 1s, bên kia lập tức hồi đáp: Sau khi nó rời khỏi La gia, tuyvẫn bị theo dõi, nhưng có khá nhiều người tiếp xúc với nó, có điềutừ khi Nguyên Tích xuất hiện, việc theo dõi cũng không thể sát saođược nữa, đã có rất nhiều chuyện thoát khỏi vòng kiểm soát. Ngaycả chuyện nó đến làm thêm ở công ty các cậu, tôi cũng rất khó hiểu,nhưng hình như là cậu chưa có ý định từ bỏ, đúng không.
Lăng Tự nhìn dòng chữ cuối cùng, đầu lông mày khẽ nhướn lên.
La Tiểu Lâu vui mừng khấp khởi, cầm phiếu nguyên liệu lên tầng 19, tuyhiện giờ đang thiếu tiền, nhưng đối với chế tạo sư cơ giáp mà nói,nguyên liệu còn quan trọng hơn nhiều so với tiền.
Vì hiện tại đã quá giờ tan tầm, phòng thí nghiệm lúc nào cũng tỏara khí thế ngất trời đã không còn một ai nữa. La Tiểu Lâu đi quaphòng thí nghiệm, vào phòng làm việc của Nghiêm đại sư.
Gõ cửa, sau khi được Nghiêm đại sư cho vào, La Tiểu Lâu liền vào trong.
Vừa mới vào phòng, La Tiểu Lâu nhanh nhạy cảm nhận được một luồngánh sáng màu trắng trước cửa. Bước chân cậu dừng lại, sau đó lậptức lánh sang bên cạnh.
Nhưng phía sau cánh cửa không vang lên một tiếng động va chạm nào, LaTiểu Lâu ngay tức khắc phản ứng lại, ánh sáng trắng vừa rồi cũngkhông có thực thể, đó là tinh thần lực.
Sau đó, La Tiểu Lâu nhìn thấy đôi mắt hữu thần sáng ngời của Nghiêmđại sư phía trước, chột dạ, chợt thốt lên: "Sư phụ."
Nghiêm đại sư híp mắt quan sát La Tiểu Lâu, qua một chốc mới mở miệngnói: "Không tệ, quả nhiên cậu đã cảm nhận được tinh thầnlực."
Trán La Tiểu Lâu lặng lẽ nhỏ mồ hôi, vội nói: "Vâng ạ, có mấyngày trên tiểu hành tinh, con bỗng nhiên cảm nhận được. Bởi vì lúcđó không có ai chỉ cho, nên thực ra, cũng chỉ là mới he hé sơ sơ thôiạ."
Nghiêm đại sư hài lòng gật đầu, "Tiến bộ cũng được, bởi vì từcơ giáp cấp ba trở lên, trên cơ bản tất cả đều phải dùng đến tinhthần lực, nếu cậu vẫn cứ như vỏ cây Du* sần sùi, còn thẳng đuộtđến mức làm tôi phát sầu, việc học về sau cũng không thể tiếp tụcđược đâu."
* thuộc họ Ulmus, tên khoa học là Ulmus thomasii. Câu này của Nghiêm đại sưtheo ý hiểu của tớ là: cứ mang bao nhiêu khúc mắc (sần sùi) mà lạicòn giấu dốt, ko tiếp thu thì về sau đấy đấy.
La Tiểu Lâu lau mồ hôi, tiếp tục làm ra bộ vểnh tai lên nghe.
"Cậu qua đây, tôi thử kiểm tra trình độ tinh thần lực của cậumột chút." Nghiêm đại sư nói.
Một câu nói này làm La Tiểu Lâu sợ đến run người, đúng lúc đó, LaTiểu Lâu cảm nhận được một dòng ý thức nguyên lực mỏng manh xâm nhậpvào cơ thể mình, tiếp đến nó lặn sâu vào trong, đến ngực trái thìdừng lại, vẽ một vòng, rồi bất động.
Dường như La Tiểu Lâu đã thông suốt, ý thức nguyên lực toàn thân cậuđều tuôn về phía ngực trái, sau khi đến đó thì cấp tốc đè nén, chođến khi cả cơ thể không còn bao nhiêu nữa, cậu mới nơm nớp lo sợ bướcđến gần Nghiêm đại sư.
Nghiêm đại sư nghi ngờ đưa mắt nhìn La Tiểu Lâu, vươn tay đến gần cậunhưng cũng không chạm vào, vậy mà La Tiểu Lâu lại cảm giác có mộtthứ gì đó êm dịu vây quanh toàn thân mình.
Qua vài giây, sau khi đầu La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, Nghiêm đại sư mới rúttay về, sau đó cất tiếng: "Được thông qua, tuy tinh thần đã thứctỉnh nhưng vẫn rất yếu ớt."
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, xem ra đã bịp được rồi.
Nghiêm địa sư trầm ngâm một hồi, rồi nói: "Tinh thần lực của cậurất yếu, nếu muốn nâng cao thì chỉ có thể liên tục tích lũy rènluyện. Xét theo hiện trạng của cậu, sắp tới cứ luyện tập trướcđi."
Nói xong, Nghiêm đại sư mang một chiếc hộp dự trữ ra, sau đó lấy mộtviên quặng Lục Sắc từ bên trong, đặt vào lòng bàn tay.
La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn, sau khi sử dụng ý thức nguyên lực đểnhìn, một loạt tinh thần lực dạng sợi tơ trắng bắt đầu tụ lại tronglòng bàn tay Nghiêm đại sư, sau đó chia cắt viên quặng Lục Sắc mộtcách cực nhanh, viên quặng quý giá đã trở thành một đống bột vụn.
La Tiểu Lâu ngơ ngác như bò đội nón nhìn đống bột trong tay Nghiêm đạisư, lòng cực kỳ kính phục, quặng Lục Sắc là một nguyên liệu cấp nămvô cùng hiếm thấy, có thể sản sinh ra năng lượng khổng lồ, thích hợpdùng cho động cơ và hộp năng lượng.
Tuy cấp bậc không cao, nhưng vì rất ít nên nó còn quý hơn cả một vàiloại nguyên liệu cấp sáu.
Mà loại quặng Lục Sắc này tuy rất mềm, nhưng rất khó dùng kim loạiđể chiết xuất, bởi vì nó gần như có thể phát sinh phản ứng vớitất cả kim loại hoặc khoáng thạch, cho nên máy phản ứng rất khó xửlý nó.
Phương pháp Nghiêm đại sư sử dụng tinh thần lực để xử lý thật sự làrất tuyệt diệu, hơn nữa, với một chiêu này, La Tiểu Lâu có thể nhìnra, tinh thần lực của Nghiêm đại sư thâm bất khả trắc*.
*nguyên văn 深不可测, có nghĩa là thâm sâu khó lường, không thể biết trước.
Lúc này, Nghiêm đại sư mới ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu đang tràn trềsự kính nể, thu gom nguyên liệu trong lòng bàn tay rồi nói: "Khôngphải tôi đang nói cho cậu biết tác dụng của tinh thần lực đâu, bởinó có tác dụng nhiều lắm, tuyệt đối không chỉ có thế này. Tôi muốncậu rèn luyện, mang hộp khoáng thạch này về, mỗi ngày tiêu hao ánhsáng tinh thần lực trong cơ thể mình, chờ sau khi khôi phục đầy đủ,tiếp tục chia cắt ra.
"Tiêu hao nhiều lần rồi lại khôi phục như vậy, nó sẽ nâng cao tốcđộ khôi phục tinh thần lực của cậu, nếu kiên trì lâu dài thì cũngsẽ từ từ nâng cao tinh thần lực."
La Tiểu Lâu gật đầu, kích động nhận chiếc hộp dự trữ. Thứ, thứ quýgiá như thế này mà cho cậu dùng để luyện tập -- Giời ơi, có phảiđây là lần đầu tiên con được hưởng thụ đãi ngộ của việc làm đệ tửđại sư đấy không!
Bấy giờ Nghiêm đại sư mới nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Cậu vềtrước đi."
La Tiểu Lâu cung kính chào tạm biệt. Ra tới cửa, bỗng nhiên Nghiêm đạisư hừ một tiếng, nói thêm: "Về sau cuối tuần mỗi thứ Bảy đếnđây là được rồi, ngày nào cũng vào phòng làm việc của tôi ngủ nghê,nhìn chướng cả mắt! Có chuyện thì cứ nhắn lại cho tôi. Nếu cónhiệm vụ thì tôi cũng sẽ phân công trực tiếp qua máy thông tin chocậu."
La Tiểu Lâu rơi mồ hôi, vâng vâng dạ dạ. Sau khi ra khỏi cửa tâm tìnhcậu liền trở nên sung sướng, dạo này đúng là mệt mỏi quá. Nói nhưvậy, mỗi tuần ít nhất có một ngày được nghỉ.
La Tiểu Lâu về đến nhà thì đã là 7h. Nguyên Tích đang ngồi trên ghếsô pha trong phòng khách, sốt ruột chờ cơm, còn nói chuyện với một aiđó qua máy thông tin.
"Vâng, cậu ấy đã đến, không biết làm sao tìm được con."
...
"Con không thể về cùng cậu ấy, nhưng sau khi kết thúc giải thiđấu cơ giáp, con sẽ về." Nói đến đây, Nguyên Tích lườm nguýt LaTiểu Lâu, chỉ chỉ dạ dày mình, "Mấy giờ rồi? Anh chết đói rồiđây này! Mau đi nấu cơm đi."
Sau đó bên kia không nói gì, Nguyên Tích đỏ mặt, trộm nhìn La Tiểu Lâumột cái, "Chuyện này còn phải nói, đương, đương nhiên con là chủgia đình rồi, con không giống với bố đâu!"
La Tiểu Lâu thay quần áo, vào phòng bếp. Không lâu sau, cơm tối đã xongxuôi.
Nguyên Tích lập tức nói với bên kia: "Con ăn cơm, sau sẽ nóitiếp." Rồi đóng máy thông tin, phóng vào nhà tắm.
Lúc ngồi xuống, nhìn một bàn toàn món mình thích, Nguyên Tích hừmột tiếng, đừng tưởng La Tiểu Lâu làm món hắn thích thì hắn sẽkhông truy xét chuyện La Tiểu Lâu về muộn đâu đấy nhá.
Lúc này, La Tiểu Lâu cười híp mắt, nói: "Ngày mai em đượcnghỉ."
Mắt Nguyên Tích lập tức sáng ngời, kéo La Tiểu Lâu lại gần, caogiọng: "Vậy thì không có lí do gì mà tối nay không làm!"
Thấy La Tiểu Lâu trợn mắt, Nguyên Tích cũng không buông tay, chỉ làkhông quá thoải mái, chuyển trọng tâm câu chuyện: "Hừ, ngày maitheo anh đến câu lạc bộ huấn luyện, Nguyệt Thượng cũng sẽ đến."
Ai, ai thèm gặp cái người bạn đã hôn má anh chứ!
Chương 85 - Chủ gia đình
La Tiểu Lâu ngủ rất muộn, hơn nữa cả nửa buổi tối đều không đượcngủ ngon. Cậu nằm mơ có ba con mèo vây xung quanh người mình đánh nhau,cuối cùng, con Tabby (mèo vằn hổ) đã chiếm ưu thế tuyệt đối giànhthắng lợi, dậm dậm từng bước đầy kiêu ngạo tới hõm cổ cậu, vùimình vào đó mà nằm ngủ ngon lành.
Khi La Tiểu Lâu tỉnh dậy thì thấy Nguyên Tích đang chôn đầu lên cổmình. Đáng nhẽ vì tối hôm qua vận động kịch liệt nên chắc chắn cậusẽ không tỉnh dậy sớm như thế này, nhưng máy trực quan ở phòng kháchđang không biết điều mà vang lên inh ỏi.
125 trong phòng nhỏ ló đầu ra, sau khi nhìn thấy tình hình của haingười trên giường thì che mắt rụt trở lại, răng cửa nhe ra đầy quáiđản.
Ê ê, chân mày tõe ba cái móng ra như vậy thì mắt mày cũng thô lố hếtra rồi đấy!
La Tiểu Lâu cố sức đẩy Nguyên Tích ra, sau đó mặc áo ngủ kín đáo racửa, mới sáng sớm thế này thì là ai đây?
Nối máy trực quan, La Tiểu Lâu phát hiện người đang đứng bên ngoài làmột -- thiếu niên cực kỳ đẹp trai, đúng vậy, là thiếu niên, tầm 15,16 tuổi, tuy đẹp ngang đại minh tinh nhưng trên mặt vẫn mang theo mộtchút trẻ con rõ rệt.
"Cậu là ai?" La Tiểu Lâu nghi ngờ hỏi, càng nhìn càng thấycậu chàng này mặt quen quen.
Máy trực quan thẳng hướng, thiếu niên nghe thấy câu hỏi từ bên trongliền đứng thẳng lưng, nói: "Nguyên Tích ở đây đúng không?"
Tìm Nguyên Tích? La Tiểu Lâu mở cửa, tuy đây quả thực là nhà củamình, nhưng cậu không tin khi trao đổi địa chỉ với bạn, Nguyên Tích sẽtiện thể để lại địa chỉ nhà cậu.
Từ bên trong không nhìn rõ, đến lúc mở cửa La Tiểu Lâu liền lập tứckinh ngạc mất mấy giây. Cậu thiếu niên ngoài cửa rõ ràng nhỏ hơn LaTiểu Lâu mà cao hơn cậu nửa cái đầu, lông mi dài, đôi mắt đen nhánh,mái tóc hơi quăn màu đen rối làm tôn lên làn da trắng nõn, khiến cậuta càng thêm vẻ đẹp trai vào cao quý.
Thiếu niên từ trên cao nhìn chăm chú xuống La Tiểu Lâu đang đứng trướcmặt, lớn tiếng dọa người mà nói: "Anh là ai?"
Vừa hỏi vừa đẩy La Tiểu Lâu sang một bên mà đi vào trong, cứ như đâylà nhà của mình.
La Tiểu Lâu thấy nhộn nhộn khi nhìn thằng nhóc cao ráo đẹp giai đangbận bịu quan sát khắp mọi nơi, khách đến nhà người ta lời đầu tiênkhông phải là xưng tên họ hả.
Thiếu niên thấy không tệ lắm, bèn ngồi xuống chiếc ghế sô pha NguyênTích hay ngồi, vắt chéo chân, ánh mắt xoi mói lại quay về chủ nhàvẫn đang đứng đờ đẫn từ đầu đến giờ.
"Này, anh tiếp đãi khách khứa thế này à, tôi thích hồng trà phathêm sữa." Thiếu niên ngửa người ra sau, đổi sang tư thế thoải máihơn, cánh tay tiện thể khoát lên lưng ghế sô pha.
Cái điệu bộ kiêu ngạo chết tiệt này sao mà càng nhìn càng quen thếnhở?
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, "Từ từ đã, trước đó, cậukhông định nói cho tôi biết cậu là ai sao?"
Thiếu niên không kiên nhẫn nhìn La Tiểu Lâu, đang định nói gì đó thìcửa phòng ngủ phát ra một tiếng động vang dội, sau đó Nguyên Tíchphẫn nộ quát lên: "Nguyên Nặc! Thằng hỗn láo này sao lại ởđây?!"
Thiếu niên lập tức ngoảnh đầu lại, nói: "Anh, đừng vô tình nhưthế chớ, em ngồi cả đêm trên phi thuyền riêng đến tìm anh đấy."Nói xong, liếc liếc La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích nhìn theo, lại càng thêm nổi sung, "Cái bộ dạng gìđây? Dám ăn mặc như thế này mà ra gặp người khác -- Vào thay quần áocho anh ngay!"
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn quần áo ngủ từ đầu đến chân in hình dấuchân mèo, rồi nhìn lại Nguyên Tích đang ở trần, im lặng vào phòngngủ.
Nguyên Nặc, còn gọi Nguyên Tích là anh, như vậy thiếu niên này chínhlà em họ của Nguyên Tích? Từ vẻ đẹp trai đến tính cách kiêu ngạo,hai anh em này đúng là giống nhau đến phát sợ...
Thay quần áo và rửa mặt xong, La Tiểu Lâu vào phòng bếp. Lúc đi quangang qua phòng khách, cậu thấy hai anh em đang ngồi giống nhau cùngnói chuyện. La Tiểu Lâu liếc thấy vết đỏ đỏ khả nghi trên cơ thể hơigầy nhưng rắn chắc mạnh mẽ của Nguyên Tích, dưới làn da trắng nõnnhẵn bóng khiến nó cực kỳ sexy, La Tiểu Lâu khẽ đỏ mặt -- Thực sựkhông thể trách cậu được, bị lật qua lật lại hơn nửa buổi tối, chodù có tốt bụng cũng sẽ bị tẩy não mất thôi.
Nuốt nước miếng để ngăn ngừa làm hư thanh thiếu niên, La Tiểu Lâu nhỏgiọng nói với Nguyên Tích: "Quần áo của anh đặt trên giường đấy,vào thay trước đi."
Thiếu niên đang nói đầy hứng khởi thì đột nhiên dừng lại, mắt chữ Amồm chữ O mà nhìn ông anh họ tính tình siêu cấp nóng nảy chỉ để chomột mình bác gái quản thúc, còn đâu ai cũng ngứa mắt, lại chỉ hừmột tiếng với người kia, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
La Tiểu Lâu nhún vai, chân vẫn bước tiếp, vào thẳng phòng bếp. Khônglâu sau, cậu bưng một chén hồng trà nóng hôi hổi đi ra, tỏa mùi sữangào ngạt.
"Nguyên Nặc đúng không, xin chào, anh là La Tiểu Lâu." La TiểuLâu nói, rồi đưa chén hồng trà cho thằng nhóc trong khi nó đang trợnmắt đánh giá cậu: "Cho em, hồng trà pha sữa, anh còn cho thêm mộtchút mật ong nữa đấy." Cả nhà Nguyên Tích thích ăn đồ ngọt làdo di truyền hở...
Tuy Nguyên Nặc vẫn im lìm nhưng vẫn nhận cốc trà sữa, lễ phép cảmơn, thể hiện là một đứa trẻ được giáo dục tốt trái ngược với tínhcách dứt khoát.
La Tiểu Lâu nhìn thiếu niên cả đêm ngồi phi thuyền mà vẫn rất hoạtbát, mặc bộ quần áo giống lần đầu tiên Nguyên Tích xuất hiện, vừanhìn đã biết là hàng thượng đẳng, chỉ có điều hiện giờ đã có vàinếp nhăn. Ngập ngừng một hồi, La Tiểu Lâu bèn nói: "Bữa sángchờ một chút nữa thì sẽ có, Nguyên Tích đang dùng nhà tắm trongphòng ngủ, em vào nhà tắm ở phòng khác rửa mặt trước đi, anh sẽtìm cho em một bộ quần áo của Nguyên Tích, chắc là em mặc vừa đồcủa anh họ chứ?" Tuy Nguyên Tích cao hơn một chút, nhưng Nguyên Nặccũng chẳng thấp hơn bao nhiêu, gen của Nguyên gia đúng thật là hảohạng làm người ta phải GATO (ghen ăn tức ở).
Nguyên Nặc ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu sắp xếp tất cả mọi việc chu đáocho mình, vội tức giận nói: "Ai muốn rửa mặt! Ai muốn ăn sáng,tôi chẳng đói một tẹo nào, chẳng lẽ anh nghĩ phi thuyền hạng nhấtngay cả đồ ăn cũng không có --" nói đến đây, trong phòng đột nhiênvang lên một tiếng ục ục.
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, giả vờ không nghe thấy tiếng kêu phát ratừ bụng thằng bé, vừa đi vào trong vừa nói: "Vậy nhé, em chờmột chút."
Nguyên Nặc tức giận đến đỏ cả mặt, thực sự không thể trách nóđược, nếu đồ ăn trên phi thuyền không khó nuốt đến thế thì nó cũngsẽ không trông như kiểu đến nhà anh họ ăn xin đâu! Nghiến răng nghiếnlợi nhìn bóng lưng La Tiểu Lâu một hồi, cuối cùng Nguyên Nặc cũngđứng dậy vào nhà tắm trong phòng khách -- Nếu anh họ nghe lời rămrắp người này đến thế, vậy thì nó thỉnh thoảng cũng nên nghe lờimột lần vậy, có gì mà phải xoắn!
Thu xếp quần áo cho Nguyên Nặc xong, La Tiểu Lâu vào phòng bếp.
Khi La Tiểu Lâu bưng trứng chiên và chân giò hun khói lên phòng khách,Nguyên Tích và Nguyên Nặc đã an tọa trên bàn ăn, hai anh em hai tư thếgiống nhau, điều duy nhất khác biệt là Nguyên Nặc đang ôm 125, trêu đùahăng hái nhiệt tình.
Thấy La Tiểu Lâu đi vào, 125 quả thực dùng ánh mắt rưng rưng nhìn cậunhư một vị cứu tinh, họ hàng của Nguyên gia đúng là kinh khủng nhất!
La Tiểu Lâu nín cười, đặt điểm tâm lên bàn. Nguyên Tích lấy phần thứcăn của mình đặt trước mặt rồi nói: "Ăn thôi nào."
Nguyên Nặc nhìn chăm chú vào bữa điểm tâm đang tỏa hương nức cả mũi,không muốn thả con Bá Vương Long xanh biếc mũm mĩm trong tay, cuối cùngđành phải buông, 125 liền nhân cơ hội cấp tốc chạy một mạch vàophòng nhỏ.
"Chừng nào thì về?" Nguyên Tích vừa ăn vừa hỏi.
"Ngày mai, sáng em còn có tiết." Nguyên Nặc ba miếng giảiquyết món trứng chiên, cầm một lát bánh mì rán bỏ vào miệng mình,hỏi ngược lại: "Còn anh, không về cùng bọn em hả?"
Nguyên Tích đưa mắt nhìn La Tiểu Lâu, nói: "Đương nhiên khôngvề."
"Tại sao? Nguyệt Thượng biết rồi thì nhất định sẽ báo lại chobác trai." Nguyên Nặc nghi ngờ nói.
"Không được, hiện tại La Tiểu Lâu chưa muốn theo anh trở về, anhmuốn ở lại cùng cậu ấy. Anh dự dịnh sau khi kết thúc giải thi đấucơ giáp thì sẽ về, nhưng chắc là sẽ tốt nhiệp ở học viện St. Miro,giáo viên với trang thiết bị trường học ở đây cũng không tệlắm." Nguyên Tích nói.
Cậu em Nguyên yên lặng ăn điểm tâm, thức thời mà nuốt câu nói 'hóa raanh họ mới là chủ gia đình' xuống bụng.
Sau khi ăn sáng xong, Nguyên Tích và La Tiểu Lâu muốn đến câu lạc bộ cơgiáp, để Nguyên Nặc ở nhà ngủ bù. Kết quả Nguyên Nặc vừa nghe đếncâu lạc bộ, lập tức mừng rỡ, tỏ ra đã lâu chưa được giao chiến vớianh họ, nhất định đòi đi cùng giúp vui. Vì vậy, ba người cùng lên xehuyền phù.
Tuy tính tình Nguyên Nặc không tốt, nhưng cực kỳ sùng bái Nguyên Tích,dọc đường đi toàn nói về chuyện tiến bộ và kỹ xảo mà mình nắmvững được của mấy tháng gần đây với Nguyên Tích. Nguyên Tích thỉnhthoảng chỉ điểm một hai câu, La Tiểu Lâu cũng chỉ biết vểnh tai lênmà ngồi nghe lén ở bên cạnh.
Bầu không khí tốt đẹp đầy vui vẻ duy trì được nửa đường thì máythông tin của Nguyên Tích vang lên, hắn nhíu mày kết nối, nói 5 phútsau sẽ đến. Nguyên Nặc hừ một tiếng, không nói chuyện nữa.
Tới Hào Quang, quả nhiên Nguyên Tích đỗ xe ở vị trí rất xa nơi LaTiểu Lâu huấn luyện. Dù vậy, cậu vẫn chột dạ liếc mắt ra xa.
Một loạt dãy nhà cao nhất có lẽ là của câu lạc bộ, hội viên thẻvàng và hội viên thẻ đồng khác nhau ở chỗ, hội viên thẻ vàng sẽ cóhuấn luyện viên, phục vụ sinh, thậm chí cả phòng huấn luyện cho riêngmình, phòng nghỉ ngơi hạng tổng thống.
La Tiểu Lâu trong lòng vừa rủa xả lũ phần tử hủ bại của xã hộitương lai, vừa GATO với mọi thiết bị kiểm tra huấn luyện ở khắp nơi.Nếu học viên đạt xuất sắc mà ở bên kia không có gì, biết đâu lúctrở lại cậu có thể bắt chước luyện tập được một chút.
"Anh này, anh ta là như thế kia hả?" Nguyên Nặc ghé sát vàođầu anh họ, thì thầm: "Chẳng lẽ anh ta không biết nghĩ cho phuquân, lúc nào cũng phải quan tâm đến nhu cầu của anh họ hả?"
Nguyên Tích liếc về phía La Tiểu Lâu, không bằng lòng lắm mà nói:"Nếu không quá phận thì anh cũng rất khoan hồng độ lượng -- Thếtrước kia anh không phải như vậy sao?"
Nguyên Nặc không nói gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt giống như muốn tìmbất mãn của ông anh họ, dùng ánh mắt chắc chắn mà bày tỏ ý kiến:tuyệt đối không phải như thế.
Nguyên Tích ho khan, chuyển trọng tâm câu chuyện, "Phía bố mẹ anhthì em nói giúp anh một tiếng, mặt khác, nếu có chuyện, bất cứ lúcnào cũng có thể báo lại cho anh."
"Đã biết, anh họ yên tâm." Nguyên Nặc tỏ ý hiểu, gật đầu.
Lúc này, phục vụ sinh đi phía trước với khuôn mặt đỏ ửng đã mở mộtgian phòng huấn luyện cho bọn họ.
La Tiểu Lâu đang nghi ngờ thì phát hiện bên trong đã có một mỹ nhântóc dài đang đứng đợi, chính là người mấy hôm trước đã hôn má NguyênTích. Mỹ nhân thấy Nguyên Tích thì ánh mắt liền sáng lên.
Cậu em Nguyên lại tỏ ra lạnh mặt, quả nhiên như lời Nguyên Tích nói,cậu bạn trúc mã có quan hệ không tốt với em họ hắn.
Nguyệt Thượng bước tới, mỉm cười chào Nguyên Tích: "Tích, tớđợi cậu đã lâu rồi." Lần này không sán lại ôm hôn nữa.
Nhìn ngũ quan xinh đẹp lại còn trung tính kia, La Tiểu Lâu không biếtcó phải do tâm lý không mà cậu cảm thấy cậu em Nguyên còn đáng yêuhơn.
"Cậu đến quá sớm." Nguyên Tích vừa nói, vừa đá phục vụsinh đang nhìn Nguyệt Thượng đến chảy nước miếng ra ngoài.
"Ừ, vừa nghĩ đến chuyện được thực chiến với cậu, tớ đã kíchđộng đến nỗi không ngủ được rồi, lần trước là tớ thắng."Nguyệt Thượng gạt mái tóc dài ra đằng sau, đôi mắt xinh đẹp liếcnhìn Nguyên Tích, một cử chỉ đơn giản mà mang theo vạn chủng phongtình*.
*nguyên văn 风情万种 có nghĩa là tình yêumuôn màu, hiểu nôm na ở đây thướt tha phong tình.
"Vậy vừa đúng lúc, Nguyên Nặc cũng đến đây." Nguyên Tíchnói, vừa quay đầu lại, kéo La Tiểu Lâu đến, nói: "Đây là La TiểuLâu, đây là Nguyệt Thượng."
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Nguyên Tích giới thiệu cũng khôngrõ ràng.
Lúc này ánh nhìn của Nguyệt Thượng mới nhìn về phía La Tiểu Lâu,vừa nhìn từ trên xuống dưới vừa nói một cách thờ ơ: "Xinchào."
La Tiểu Lâu duy trì điệu bộ tươi cười chào lại, nhưng trong lòng thìlật bàn, như vậy mà thực sự mạnh bằng Nguyên Tích á? Nếu tranhgiành Nguyên Tích với tên này, liệu cậu lái 125 có thắng đượckhông...
La Tiểu Lâu nhạy cảm nhận thấy vị Nguyệt Thượng này hình như rấthứng thú với Nguyên Tích, còn đâu toàn lờ lớ lơ cậu với Nguyên Nặc.
Lúc này, Nguyên Tích nói: "Thói quen của tớ là buổi sáng huấnluyện, buổi chiều chúng ta sẽ thực chiến."
Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng gật đầu, hai người có vẻ rất quen vớiviệc tuân theo sắp xếp của Nguyên Tích.
Nguyên Tích gọi Vân Tiêu, sau đó trừng mắt với La Tiểu Lâu đang đựcngười đứng bên cạnh, khi La Tiểu Lâu chậm chạp tới gần thì NguyênTích túm một phát, mang La Tiểu Lâu nhảy vào trong.
Cả Nguyệt Thượng lẫn Nguyên Nặc đều sững sỡ. Nguyên Nặc liếc nhìnNguyệt Thượng, cười khẩy: "Xem ra cuối cùng anh họ cũng tìm đượcmột người đủ tư cách ngồi vào ghế phó của anh ấy rồi."
Nguyệt Thượng híp mắt nhìn bên đó, chậm rãi nói: "Chỉ là mộtchế tạo sư cơ giáp mà thôi." Rồi lập tức gọi cơ giáp của mìnhra, nhảy lên khoang điều khiển.
Một tuần gần đây La Tiểu Lâu đều xem video điều khiển cơ giáp củaNguyên Tích, hiện tại lại được xem hắn thực hiện thao tác thực tế,lòng có chút kích động, chỉ cảm thấy muốn thông suốt hơn trước, lậptức vứt bỏ những tâm tư khác, yên lặng âm thầm lý giải trong lòng.
Nhận thấy La Tiểu Lâu vẫn luôn nhiệt tình quan tâm mình, khóe miệngNguyên Tích nhếch lên suốt cả buổi.
Đến trưa, Nguyên Tích mang La Tiểu Lâu xuống khỏi khoang điều khiển,hỏi: "Mệt không?"
La Tiểu Lâu mới từ hưng phấn lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng, "Emcòn khỏe lắm."
Sau đó, bốn người vào phòng nghỉ, ngồi quanh bàn tròn. Không lâu sau,phục vụ viên tới, mời mọi người gọi món.
Nguyệt Thượng mỉm cười nhìn Nguyên Tích: "Cậu lúc nào cũngthích ăn thịt bò bít tết trước, muốn không, tớ gọi hai phần?"
Nguyên Tích dựa lên ghế, không quan trọng lắm mà nói: "Sao cũngđược, dù sao cũng chỉ ở qua trưa thôi, tối về tự làm cũngđược."
Nghe xong lời Nguyên Tích nói, Nguyệt Thượng và Nguyên Nặc đều kinhngạc giương mắt nhìn. Nguyên Nặc vội hỏi: "Anh họ, bọn anh toàntự nấu cơm ăn?"
Nguyên Tích nhíu mày, bắt bẻ: "Đương nhiên, thức ăn bên ngoài vớicủa người máy gia dụng làm quả thực không thể nuốt nổi."
Nguyên Nặc câm nín, anh ơi, người máy làm khó ăn thật đấy, nhưng 17 nămtrời anh ăn ở nhà cũng có bao giờ bắt tay vào nấu cơm đâu.
Nguyên Nặc âm thầm quan sát La Tiểu Lâu, lại nói, trình độ nấu ăn củangười ở chung với anh họ này thực sự rất không tồi, hừm, về saucũng phải tìm một đầu bếp mới được.
Sắc mặt Nguyệt Thượng có chút khó coi, chọn thịt bò bít tết vàrượu vang. Nguyên Nặc chọn salad trái cây, trà sữa và hải sản. LaTiểu Lâu tùy tiện chọn hai suất thịt hai suất rau, thêm hai ly nướctrái cây.
Ăn xong, Nguyệt Thượng khôi phục tinh thần, dào dạt hăng hái nóichuyện về trước đây và cơ giáp với Nguyên Tích.
Nói đến cơ giáp Nguyên Tích cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, hai ngườithảo luận hăng say, lơ đẹp La Tiểu Lâu và Nguyên Nặc sang một bên.
Cho tới cuối cùng, Nguyên Tích đột nhiên hỏi: "Tối nay Nguyên Nặcvề, còn cậu thì khi nào đi?"
Nguyệt Thượng ngây ngẩn nhìn Nguyên Tích, dường như không lường trướcNguyên Tích sẽ hỏi như vậy, lập tức hỏi ngược lại: "Cậu khôngvề cùng chúng tớ sao?"
Nguyên Tích cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm: "Tất nhiên,tớ không định trở về."
Nguyệt Thượng nhìn chăm chăm cái ly trong tay Nguyên Tích, thấp giọnghỏi: "Chẳng lẽ cậu không ngẫm lại vì hai bác?"
Nguyên Tích không kiên nhẫn phất tay: "Cậu suy nghĩ nhiều quá, rènluyện của tớ là do bố tớ cho phép."
Nguyệt Thượng nhìn đăm đăm Nguyên Tích một hồi, cuối cùng không nói nữa.
Buổi chiều, sau một hồi nghỉ ngơi, Nguyên Nặc ồn ào đòi Nguyên Tíchchỉ dẫn cho mình thực chiến, Nguyên Tích bèn quay lại nói với NguyệtThượng: "Tớ đưa La Tiểu Lâu vào huấn luyện ảo trước, nếu khôngthì cậu ấy ở bên cạnh chẳng có ý nghĩa gì. Hai người bắt đầutrước, tớ sẽ theo sau."
Nguyệt Thượng mỉm cười: "Được."
Sau khi Nguyên Tích đi khỏi, Nguyên Nặc mới châm chọc: "Xem ra, anhđi một chuyến uổng công rồi."
Nụ cười điềm đạm trên gương mặt Nguyệt Thượng nhạt dần, y lạnh lùnghừ một tiếng: "Tên đó không thích hợp với Nguyên Tích, tôi sẽkhông để hắn ở bên cạnh Nguyên Tích đâu."
Nguyên Nặc nhìn Nguyệt Thượng, nói một cách hờ hững: "Tôi lạinghĩ ngược lại thì hơn, với cả, anh thì coi ai mới thích hợp ở bêncạnh anh họ chứ? Còn nữa, anh họ sẽ không để anh động đến La TiểuLâu đâu."
Nguyệt Thượng nhìn đăm đăm về phía Nguyên Tích và La Tiểu Lâu đã đixa, không nói gì.
Chương 86 - Phương pháp huấn luyện dạngđiểm...
Buổi chiều cùng ngày, Nguyệt Thượng trở về, Nguyên Nặc có lẽ khôngmuốn về cùng Nguyệt Thượng nên cố ý theo bọn họ về nhà ăn cơm, đếntối mới đi.
Trước khi đi, Nguyên Nặc xì xào bên tai Nguyên Tích cả buổi, hai anh emcòn vừa nói vừa liếc liếc La Tiểu Lâu. Làm cho La Tiểu Lâu đang ăn cơmmà cứ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, tốc độ ăn cũng không tự giác mànhanh hơn.
Đến giờ đi ngủ, La Tiểu Lâu trở mình mấy lần, cuối cùng không kìmđược mà hỏi: "Anh bảo Nguyệt Thượng giỏi hơn anh, nhìn không raà?"
Nguyên Tích sáp lại gần, cọ cọ lên cổ La Tiểu Lâu: "Tuy khôngnhìn ra, nhưng Nguyệt Thượng quả thực rất giỏi, cậu ấy có sởtrường... rất không tồi, tất cả mọi người xung quanh bọn anh đều theođuổi cậu ấy, bố mẹ anh cũng rất thích cậu ấy..."
Hơi thở nóng ẩm theo lời Nguyên Tích nói ra phun lên tai La Tiểu Lâu,khiến cả người cậu căng cứng. Thế nhưng -- những lời của Nguyên Tíchthực sự khiến lòng cậu có chút khó chịu, Nguyệt Thượng tài giỏihay không cùng với dung mạo và mức độ được yêu thích của cậu ta thìcó liên quan gì đến nhau chứ.
Phải biết rằng, Nguyên Tích chưa từng khen ngợi dung mạo của bất kìngười nào, trên thực tế, so với những người cậu đã từng gặp qua thìNguyên Tích đẹp trai và quyển rũ hơn nhiều - Chờ chút, La Tiểu Lâutuyệt vọng phát hiện, mạch suy nghĩ của mình đang chạy theo hướngnghĩa vô phản cố* kỳ quái.
* nguyên văn 义无反顾, có nghĩa là làm việcnghĩa không được chùn bước chân, trong câu này ý hiểu là tự dưng lạisuy nghĩ tiêu cực từ lúc nào.
Nguyên Tích hơi ngẩng đầu, nhìn trọn hành động nhíu mày của La TiểuLâu, sau đó lấy tay che mặt, rung bần bật.
Cho đến khi La Tiểu Lâu nghe thấy tiếng cười kiềm nén của Nguyên Tích,cậu suýt chút nữa thì hoảng sợ nhảy dựng lên, lắp bắp: "Làm,làm sao vậy? Em chỉ hỏi một chút thôi mà!"
"Em đang ghen." Vừa quả quyết nói, Nguyên Tích vừa dào dạtđắc ý cười ầm ầm.
Làm gì có chuyện?! Hơn nữa, Nguyên Tích chưa bao giờ tùy mặt gửilời*!
*nguyên văn 義無反顧 - Sát ngôn quan sắc:nhìn mặt và lời nói mà đoán ra tâm trạng của người khác.
"Nguyên Nặc nói quả nhiên là đúng." Nguyên Tích hứng thúnhìn khuôn mặt đỏ ửng không ra gì của La Tiểu Lâu, trong mắt còn chedấu một tia vui mừng không muốn người ta biết.
La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn cái kẻ đang cười kiêu ngạo đến là ác liệtkia, cuối cùng tức giận bừng bừng, chui vào ổ chăn.
Nguyên Tích dùng sức ôm lấy La Tiểu Lâu, cọ cọ lên gáy cậu chán chêrồi mới thì thầm: "Anh không thích mẫu người như cậu ấy, bọn anhchỉ là bạn bè thôi." Vừa nói, những ngón tay thon dài và mạnhmẽ của Nguyên Tích vừa thăm dò vào trong quần áo của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu quay đầu lại, trừng mắt với Nguyên Tích, muốn chất vấnchuyện đó và chuyện cậu hỏi Nguyệt Thượng có giỏi hay không thì cóliên quan gì đến nhau, nhưng mở miệng ra lại hỏi một câu khác:"Vậy anh thích mẫu người như thế nào?" Hỏi xong thì muốnbóp chết mình luôn, tâm trạng hôm nay nhất định là bị điên rồi!
"Hưm, anh thích..." Nguyên Tích vội vàng vào đề nhưng tự dưngcó phần ngắc ngứ, dừng lại suy nghĩ.
Dịu dàng, đáng yêu, chăm chỉ, biết làm cá? La Tiểu Lâu trộm liệt kêưu điểm của mình, trong khi khuôn mặt càng lúc càng đỏ vì những ngóntay của Nguyên Tích. Nhưng cậu vẫn cố gắng tập trung tinh thần để chờđáp án của Nguyên Tích, bởi điều này rất quan trọng với cậu. Cơ màvì là tự khen mình, nên cậu không tiện thúc giục.
"... Ừm, là... là kiểu này, chỗ này nhỏ nhỏ..." Nguyên Tíchnói.
La Tiểu Lâu đơ người, cái đáp án quái đản gì thế?! Điều quan trọnglà lúc hắn nói từ 'nhỏ' còn không quên đặt tay vào chố đó củacậu!!
Sau khi lăn qua lăn lại một hồi, Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu, mang theodáng vẻ 'nếu em đã muốn biết chuyện của anh như vậy thì anh sẽ banơn mà nói cho em biết', cất giọng: "Về chuyện của anh và NguyệtThượng, cơ giáp của Nguyệt Thượng có thể nói là chiếc cao cấp nhấtcủa toàn bộ liên bang, hơn nữa cậu ấy cũng rất chăm chỉ, nên đôi khianh cũng có thể bị thua dưới tay cậu ấy."
Đôi khi, nói như vậy có nghĩa là Nguyên Tích và Nguyệt Thượng thắngthua qua lại.
Mà từ ý kiến của Nguyên Tích, Nguyệt Thượng có thể thắng, vậy cơgiáp của y chiếm nhân tố rất lớn. La Tiểu Lâu không nén nổi mà nghĩđến chiếc cơ giáp màu đen của Nguyệt Thượng, phòng ngự cực cao, nhưngVân Tiêu cũng không kém, ưu thế duy nhất của chiếc cơ giáp đó có lẽlà về tốc độ.
Nhưng tốc độ tay của Nguyên Tích dưới cái nhìn của La Tiểu Lâu, cậucho rằng nó đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽtốc độ tay của Nguyệt Thượng còn nhanh hơn Nguyên Tích?
Không, không phải như vậy, La Tiểu Lâu nhớ lại cảnh tượng lúc haingười bọn họ thực chiến, tuy mới chỉ là chiến binh cơ giáp nhập môn,nhưng dưới sự trợ giúp của ý thức nguyên lực, hành động của bọn họLa Tiểu Lâu đều có thể bắt kịp. Cậu có thể nhìn rõ ra: thời gianchuyển đổi góc độ của cơ giáp Nguyệt Thượng không cấp tốc linh hoạtbằng Nguyên Tích, mặc dù Nguyệt Thượng chuyển hướng chậm hơn mộtchút, nhưng cuối cùng y sẽ lại vượt qua Nguyên Tích.
Vậy vấn đề không phải về tốc độ tay, mà là thuần túy về cơ giáp,cơ giáp của Nguyệt Thượng đích xác tiên tiến hơn của Nguyên Tích.Dưới tình huống như vậy mà Nguyên Tích vẫn có thể thắng thua qua lạivới Nguyệt Thượng, chỉ có thể nói rằng, Nguyên Tích thực sự giỏihơn một bậc.
Khi Nguyên Tích vùi đầu vào cổ mình, La Tiểu Lâu cũng chậm rãi tiếnvào mộng đẹp, trước khi ngủ cậu thầm nghĩ, nhất định phải chế tạora một chiếc cơ giáp hoàn mỹ nhất cho Nguyên Tích.
Ngày hôm sau, sáng thứ Hai, sau khi hết tiết, Điền Lực tóm lấy LaTiểu Lâu, tác nghiệp thẩm tra cậu một trận, sau đó mới ngồi phịchxuống.
"Cuối tuần rất hạnh phúc, tôi với ông anh họ đi chơi hai ngày.Đúng rồi, tôi bảo này, ông bây giờ làm sao mà chẳng thấy bóng ngườiđâu cả? Mấy hôm trước Yates còn nhắn, muốn nhờ ông bảo trì cơ giápgiúp nó đấy." Điền Lực vừa duỗi người vừa nói.
La Tiểu Lâu nghi ngờ hỏi, "Bảo trì cơ giáp? Ông anh ơi, ông cũnghọc khoa chế tạo cơ giáp cơ mà, nó tìm ông cũng được chứ sao."Bảo trì thông thường tốt nhất là một tháng hai lần, bất kì trạmsửa chữa hay chế tạo sư cơ giáp nào cũng đều có thể bảo trì được.
Điền Lực nhún vai, lầu bầu: "Ai biết nó thế nào, nhất địnhphải chờ ông, tôi nghĩ không khéo vì nó không có chế tạo sư cơ giápriêng nên mới cố ý tìm ông, phục vụ miễn phí á."
La Tiểu Lâu nở nụ cười, "Chắc là nó không yên tâm ông, đừng đaulòng, không phải ông là chế tạo sư của Mộ Thần sao, ông giúp cậu tabảo trì là được."
Sắc mặt Điền Lực càng khó chịu hơn, nó ho khan một tiếng, nhìn tráinhìn phải, cuối cùng không kìm được, nhỏ giọng nói: "Tôi bảonày, từ ngày tụi tôi ký kết Hiệp Nghị, chẳng thấy thằng ấy quan tâmtới tôi bao giờ, không phải là nghĩ tôi quá vô dụng đấy chớ."
La Tiểu Lâu cũng bất ngờ, nhưng nếu Mộ Thần thực sự nghĩ Điền Lựcvô dụng thì cậu ta hoàn toàn có thể không chọn chế tạo sư cơ giáptrước cơ mà, giống La Thiểu Thiên và Yates, chờ gặp được người thíchhợp thì lựa chọn.
La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút, nói: "Ông có thể chủ động bảotrì cho Mộ Thần một lần, xem xét tình hình." Nhìn Điền Lựccàng mất tự nhiên hơn, La Tiểu Lâu không khỏi đổ mồ hôi, hỏi: "Ôngthực sự sẽ không..."
Điền Lực vội vã nói: "Ai, ai không làm chứ! Chuyện kia, ông quênđi, xem hôm nào mà bỏ một ngày ra bổ túc kiến thức cho tôi, tôi sẽliên hệ với Mộ Thần, nếu không quen tay thì cũng mất mặt lắm."
"Vậy nhé, ông xem sáng hay chiều hôm nào không có tiết, sau 4hchiều tôi có việc rồi." La Tiểu Lâu nói.
Nhìn Điền Lực trợn mắt, La Tiểu Lâu giải thích: "Tôi có việcthật mà, giữ bí mật giúp tôi nha."
Sau khi tan học, La Tiểu Lâu nhận được tin tức của quản lí Cao, cậunhìn chung quanh một lát, rồi ra chỗ không có người mới mở máy thôngtin.
Gần như ngay lập tức, bên trong truyền sang tiếng mừng rỡ của quản líCao: "Em La! Chúc mừng em nha! Vài ngày không gặp, sự tiến bộ củaem thực sự đã làm anh đây phải mở rộng tầm mắt rồi đó! Hầu hếthộp năng lượng em gửi cho anh đều là hàng tinh phẩm, quả nhiên là họctrò giỏi của Nghiêm đại sư đào tạo ra mà."
La Tiểu Lâu cười mấy tiếng, nói: "Không phải em còn cần nỗ lựctrả hết nợ nần cho anh nữa sao."
Quản lí Cao cười to, "Chuyện đó thì không vội, nếu em cần anh cóthể chuyển tiền lần này sang cho em. Lại nói tiếp, lần này anh tìmem là muốn báo cho em biết một tin vui, 15 hộp năng lượng kia vốn đượcngười ta đặt làm, giá cả đều thương lượng xong xuôi rồi. Nhưng bởi vìmức năng lượng quá lớn nên khách hàng đã chủ động tăng lên tới 6triệu."
La Tiểu Lâu thầm vui vẻ, 15 hộp năng lượng, một hộp giá 350,000, vậytất cả là 5,250,000, giờ được tăng thêm hơn 700,000 nữa. Trừ phí gửibán cho Thiên Đông, cậu có tổng cộng là 5,400,000, được ¼ tiền nợ.
La Tiểu Lâu vui mừng nói: "Thật tốt quá, cảm ơn quản lí Cao đãchu toàn. Không cần chuyển tiền qua đâu ạ, vẫn còn nợ anh, em cũngkhông thấy thoải mái."
Hai người khách khí vài câu rồi đóng máy thông tin, La Tiểu Lâu cảmkhái, tuy nghề nghiệp này cần rất nhiều tiền, một lần mua nguyênliệu hoặc máy móc đã mất hơn 10 triệu, nhưng kiếm tiền cũng ngonlành chán. Mà quản lí Cao coi như là biết cậu mỗi lần có thể giao15 hộp năng lượng, cũng im lặng không hề đề cập đến việc này, giốngnhư muốn để La Tiểu Lâu thấy thoải mái.
Đến 4h chiều, La Tiểu Lâu hóa trang tới câu lạc bộ Hào Quang.
Lần này, trong lúc La Tiểu Lâu chọn phòng huấn luyện, 125 bỗng nhiênnói: "Chọn phòng 17, ở bên trong hiện giờ không có người."
La Tiểu Lâu bèn tiện tay chọn phòng số 17, sau đó phát hiện, đó là phònghuấn luyện dạng kép, bên ngoài có thể huấn luyện động tác cơ bản,bên trong có thể huấn luyện tốc độ. Hơn nữa, đúng lúc là phương pháphuấn luyện dạng điểm mà huấn luyện viên Lạc Kỳ đề nghị.
Sau khi chào hỏi huấn luyện viên Lạc Kỳ, La Tiểu Lâu vào phòng huấnluyện 17. Buổi tối và ngày nghỉ là thời điểm câu lạc bộ đông nhất,thời điểm La Tiểu Lâu tới không coi là muộn, cho nên mới có thể chọnđược phòng huấn luyện dạng kép, nếu chậm một hai giờ thì thườngkhông giành được. Hơn nữa, vì căn bản của La Tiểu Lâu không tốt nênloại hình huấn luyện tương đối đơn giản, để không lãng phí, cậuthường tìm phòng huấn luyện dạng đơn.
125 tự nhảy ra, chiếc cơ giáp vạm vỡ nhìn như yên lặng đứng trướcmặt La Tiểu Lâu, trên đầu phát ra một chùm tia xạ tuyến màu đỏ quétqua một lượt các máy theo dõi. Vài giây sau, 125 nói: "Tôi vừamới sửa lại tất cả máy theo dõi ở trong và ngoài, bây giờ máy theodõi bên ngoài có thể thấy cậu đang luyện tập động tác căn bản, bêntrong là trạng thái không người; sau một tiếng sẽ thay đổi thành bênngoài là trạng thái không người, bên trong là video ghi lại tốc độhuấn luyện trước đây của cậu."
La Tiểu Lâu hỏi: "Chuẩn bị thế để làm gì? Cho dù mày trìnhdiễn The Matrix* thì trình độ huấn luyện của tao sợ rằng cũng sẽchẳng tăng vọt được như mong muốn đâu."
* The Matrix (Ma trận): là bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động Mỹ được xuấtbản năm 1999 do Andrew Wachowski và Laurence Wachowski đồng đạo diễn và Hãngphim Warner Bros phát hành. Bộ phim đã khởi xướng trào lưu sử dụng một hiệu ứnghình ảnh mang tên bullet time - cho phép người xem chứng kiến một hành độngđang diễn ra ở tốc độ chậm trong khi máy quay dường như di chuyển xung quanhhiện trường ở tốc độ bình thường. Các bạn lên để biết thêm. Bộ phim củatuổi thơ ;)
125 đắc ý: "Hê, đừng có so sánh tôi với cái matrix nhân tạo đó,tôi còn lợi hại hơn nhiều, tôi thế mà là --"
La Tiểu Lâu giơ tay lên, "Biết rồi, là chiếc cơ giáp ưu tú nhấttoàn bộ liên bang."
125 như chưa nói xong, lườm La Tiểu Lâu một phát, rồi bắt đầu nóichính sự: "Sở dĩ tôi khống chế máy theo dõi của hai phòng huấnluyện này là bởi, nó có thể gây mất cảm giác chú ý của ngườikhác đến cậu, thứ hai là tôi thiết kế kế hoạch huấn luyện đặc thùcho cậu, không thích hợp bị người khác nhìn thấy."
"Phương pháp huấn luyện đặc thù?" La Tiểu Lâu hỏi.
"Đúng, tốc độ huấn luyện của nhóm thứ tám quá đơn giản, nhưngdựa theo trình độ hiện nay của cậu, phòng huấn luyện của mấy nhómphía trên thì không vào được. Cho nên tôi gia tăng độ khó lên một chút,nâng cao xác suất thắng lợi cho cậu. Lại đây, tôi nói tường tận chocậu." Nói xong, 125 nhấc La Tiểu Lâu lên, đưa thẳng vào khoang điềukhiển.
La Tiểu Lâu dựa theo yêu cầu của 125, khống chế cơ giáp vào phòngtrong, phòng huấn luyện tốc độ.
Vốn trình tự huấn luyến của phòng huấn luyện tốc độ của nhóm thứtám rất đơn giản, chiến binh điều khiển cơ giáp từ điểm yêu cầu đầutiên đến cuối điểm chỉ định, điểm cuối ở trên vách tường xa xa sẽlập tức hiện ra, có thể ở trên cao hoặc dưới mặt đất.
Nếu trong thời gian quy định đến điểm cuối, vị trí điểm cuối sẽ bắnra một tấm kim loại trên vách tường làm chỗ dừng chân cho cơ giáp, khicơ giáp đáp xuống tấm kim loại, hệ thống sẽ tính thời gian và thànhtích.
Không đạt được thời gian quy định, không xuất hiện thanh kim loại, coinhư chưa hoàn thành.
Sau khi 125 cải biến thì có chút thay đổi, không chỉ xuất hiện khởiđiểm và cuối điểm, giữa không trung xuất hiện điểm sáng, cơ giáp củaLa Tiểu Lâu phải tới vị trí điểm sáng đó trước, sau đó mới đếncuối điểm thì mới hoàn thành.
"Thử trước xem." 125 đề xuất.
La Tiểu Lâu nhìn vị trí điểm sáng giữa không trung, sau khi hệ thốnghiển thị bắt đầu tính thời gian, chiếc cơ giáp màu lam vạm vỡ rấtcó khí thế phóng lên cao, dậm chân lên điểm sáng giữa không trung, sauđó đến cuối điểm trên vách tường, vững vàng đáp xuống tấm kim loại.
"Được, có tiến bộ, tiếp tục."
La Tiểu Lâu hiện lên vẻ vui mừng, cảm thấy nâng cao độ khó của huấnluyện tốc độ lên một chút tốt hơn nhiều so với một đường hai điểmđơn giản, trong khi huấn luyện tốc độ, còn huấn luyện dạng biến hóagóc độ, hơn nữa thoạt nhìn hình như cũng không khó lắm.
Nhưng 20 phút sau, La Tiểu Lâu không dám nói là đơn giản nữa, điểmsáng trên không trung đã xuất hiện thành ba, lại còn đánh dấu theothứ tự. La Tiểu Lâu lau mồ hôi, khi hệ thống hiển thị bắt đầu tínhthời gian, phi cơ giáp bay lên.
Ba điểm miễn cưỡng hợp cách, không trung lập tức xuất hiện bốn điểm,La Tiểu Lâu tức khắc cảm giác độ khó đã được nâng lên cao cực kỳ,hơn nữa đôi khi vị trí của hai điểm, quả thực yêu cầu cơ giáp phảixoay 180 độ.
Một giờ sau, bốn điểm biến hóa thứ thự nhiều lần cuối cùng cũngthông qua. Sau đó là năm điểm, La Tiểu Lâu nhìn điểm sáng trên khôngtrung giống con chuột chưa thành hình, ngón tay bắt đầu đau nhức, đâylà kết quả của việc di chuyển ngón tay cực nhanh trong một giờ.
"Tiếp tục." 125 nhắc nhở.
La Tiểu Lâu cắn răng, tiếp tục kiểu huấn luyện ma quỷ.
Tuy khổ cực nhưng La Tiểu Lâu phải thừa nhận, phương pháp huấn luyệnnày cực kỳ hữu hiệu.
Thứ Hai của tuần tiếp theo, La Tiểu Lâu thay đổi giờ luyện tập độngtác căn bản thành một tiếng, dùng nửa tiếng nâng cao tốc độ phươngpháp huấn luyện dạng điểm, nửa tiếng huấn luyện thể năng.
Huấn luyện viên Lạc Kỳ của cậu nhíu chặt mày, ông đương nhiên ngàynào cũng xem video huấn luyện của La Tiểu Lâu, cậu quả thực chăm chúkhắc khổ luyện tập dựa theo kế hoạch của ông. Thế nhưng, tuần thứhai trôi qua rồi mà ông phát hiện cậu vẫn không tiến bộ được chútnào, chẳng lẽ La Tiểu Lâu thực sự không có một chút thiên phú nào?
Nhìn La Tiểu Lâu mỗi lần mồ hôi mẹ mồ hôi con ra khỏi sân huấn luyện,Lạc Kỳ thực sự nói không nên lời, chỉ vỗ vai cậu, bảo cậu đừng nảnchí.
Thực chất, La Tiểu Lâu không chỉ không nản lòng, mà cậu còn có chútvui mừng. Sau một tuần, cậu đã đạt đến tám điểm trong phương pháphuấn luyện dạng điểm. Làm cậu vui mừng nhất chính là, trong lúctiến hành nâng cao biến hóa góc độ, cậu đã cảm nhận được một chútchân lý của động tác kỹ thuật cao.
La Tiểu Lâu vui mừng khấp khởi nhìn 125 đang giúp cậu thu lại videohuấn luyện, cảm thán: "Mày xem đến động tác này chưa, giốngnhư... Ah, động tác xoay 720 độ đổi tốc độ trên không của NguyênTích."
Dưới ánh nhìn khiếp sợ của 125, La Tiểu Lâu nói thêm: "... Giốngmột nửa."
125 hét lên: "Thôi đi, động tác này của ngài mà đòi so sánh vớiNguyên Tích á, ít nhất là còn kém... hơn 10 tinh hệ nữa nhá."
Cái ví dụ quái đản gì đấy, 125, kỳ thực mày là gián điệp do đồđáng ghét Nguyên Tích kia phái đến đúng không!
Thấy sắc mặt của người nhận nuôi biến thành màu đen, 125 cố gắngnuốt lời nói thật tiếp theo xuống.
Một tuần sau, rốt cục huấn luyện viên Lạc Kỳ cũng không thể bìnhtĩnh được nữa, đi tìm La Tiểu Lâu, bảo La Tiểu Lâu chuẩn bị làm mộtvài trắc nghiệm đơn giản.
Chương 87 - Viễn trình...
"Trắc nghiệm?" La Tiểu Lâu chớp mắt, chẳng lẽ là giai đoạnkiểm tra? Tuy không rõ, nhưng là một học sinh biết nghe lời nên La TiểuLâu vẫn phối hợp mà làm theo.
Đầu tiên là một số động tác căn bản chuyển hướng phòng thủ tiếncông, trải qua hai tuần huấn luyện, cuối cùng La Tiểu Lâu cũng từ mộttay mơ trở nên thành thạo hơn, tuy không đạt được kết quả hài lòngnhưng vẫn hợp cách.
Đến khi vào phòng huấn luyện thể năng, La Tiểu Lâu len lén liếc nhìnhuấn luyện viên Lạc Kỳ, bấp chấp khó khăn, khả năng nâng cao chưa đến5% nhưng sức chịu đựng rõ ràng có nhỉnh hơn cái khác, chí ít LaTiểu Lâu cũng kiên trì chạy được 5,000 mét.
Huấn luyện viên Lạc Kỳ kiềm chế ham muốn thở dài, quay sang nói:"Cậu nghỉ ngơi 10 phút đi, sau đó chúng ta xem lại tốc độ."
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, vọt vào phòng nghỉ tắm rửa, thayquần áo.
10 phút sau, La Tiểu Lâu tiến hành trắc nghiệm tốc độ, lựa chọnphương pháp huấn luyện dạng điểm. Trèo lên cơ giáp, trái ngược lại,lần này cậu không căng thẳng một chút nào. Gần đây cậu đã dành rấtnhiều thời gian ở đây. Nhìn điểm khởi đầu và điểm kết thúc đangphát sáng, La Tiểu Lâu không có chút chần chừ, bay ngay ra ngoài.
Giờ khắc này, cậu đã gần như quên mất mình đang kiểm tra. Cậu thầmnghĩ, nếu không tìm được cự ly ngắn nhất thì phải dùng tốc độ nhanhnhất đến điểm sáng thứ nhất, sau đó mới tới điểm sáng thứ hai, nếukhông như vậy thì sẽ thất bại.
Nhưng chưa đến điểm thứ hai, chiếc cơ giáp màu lam vạm vỡ của cậu đãvững vàng đáp xuống tấm kim loại, một tổ chữ số lập tức hiện lênmàn hình.
Thời gian: 0 giờ 3 giây, thành tích: 92, xuất sắc.
Lúc này, cả hai người đều ngây ngẩn.
Lần trắc nghiệm trước, tốc độ của La Tiểu Lâu là 1 giờ 5 giây.
La Tiểu Lâu kinh ngạc vì thành tích xuất sắc của mình, gần đây cậucó cố gắng thế nào thì cũng chỉ miễn cưỡng được 85 điểm thôi, lầnđầu tiên vượt quá 90 điểm.
Còn Lạc Kỳ thì khiếp sợ với con số tốc độ, La Tiểu Lâu rõ ràng đãtiến bộ không chỉ một chút xíu.
Huấn luyện viên Lạc Kỳ mở miệng hồi lâu mới nở nụ cười hài lòng,vỗ mạnh lên La Tiểu Lâu, nói: "Thật sự là quá tốt! Tiến bộ vôcùng nhanh, tôi thực sự không ngờ cậu có thể -- thành công như vậy.Phải biết rằng từ 1 giờ 5 giây mà biến thành 0 giờ 3 giây là khôngdễ dàng gì, nhanh gấp gần 17 lần; mà phần đầu khó nhất cũng chỉmất một giây."
Thấy La Tiểu Lâu không tin, huấn luyện viên Lạc Kỳ vui vẻ giải thíchtiếp: "Một giây của phần đầu không phải là khoảng thời gian cậutiêu hao trên lộ trình, mà đó là thời gian cơ giáp của cậu khởiđộng. Rất nhiều học viên cho dù có nâng cao tốc độ ra sao, có luyệntập chăm chỉ như thế nào, một giây khởi động này cũng không biết làmsao để loại trừ được, có người thậm chí đạt tới 5 giây mà vẫn cònkhông có cách nào để loại trừ một giây đó. Việc này cần phải suyxét cẩn thận mới lĩnh hội, mới nắm chắc được. Không ngờ cậu đãlàm được, tôi phải chúc mừng cậu."
La Tiểu Lâu bất ngờ mấy giây, nở nụ cười: "Cảm ơn huấn luyệnviên." Đang trong thời gian huấn luyện ma quỷ kia, thực ra La TiểuLâu cũng không đặc biệt suy nghĩ làm thế nào để loại trừ một giâyđó, bởi vì Lạc Kỳ không giảng cho cậu về vấn đề này.
Thế nhưng La Tiểu Lâu phải nắm thật chắc cách sử dụng thời gian ngắnnhất để đến điểm sáng kia, nếu không một đoạn lộ trình giống nhưvậy cậu sẽ phải luyện tập mấy trăm lần, có khi là hơn một nghìnlần không chừng.
Khi đang huấn luyện dạng này, vô hình trung lĩnh ngộ ra được cáchgiảm bớt một giây khởi động.
Huấn luyện viên Lạc Kỳ rất vui vẻ, ông ngẫm nghĩ một chút rồi bỗngnhiên phát hiện ra có điểm không đúng, liền vội vã hỏi: "Tôi theodõi huấn luyện ngày thường của cậu mà cũng không nhìn ra tốc độcủa cậu đã tiến bộ nhanh như vậy?"
La Tiểu Lâu đỏ mặt, gãi đầu: "Huấn luyện viên, đó chỉ là mộtthủ thuật che mắt thôi ạ."
La Tiểu Lâu không nói chi tiết, cậu làm sao mà có thể thi triển ramột thủ thuật che mắt được cơ chứ, huấn luyện viên Lạc Kỳ cũng đãhiểu rõ. Ông khẽ cười, nói: "Tốt lắm, xem ra lời cậu nói muốnthắng Lucca không phải là lời nói gió bay."
Trong mắt huấn luyện viên Lạc Kỳ hiện lên một chút tán thưởng,chuyển đề tài, ông nghiêm túc nói: "Biết người biết ta mới trămtrận trăm thắng. Trong lúc này, cậu chắc chắn đã chiếm được điểmmấu chốt đầu tiên. Tốc độ hiện tại của cậu không có gì đáng ngại,trong chiến đấu chỉ cần nắm vững là có thể né tránh được công kíchcủa quân địch. Có điều, nếu muốn đạt thắng lợi thì nhất định phảicó một chiêu bản lĩnh chiến thắng đã."
La Tiểu Lâu thấy Lạc Kỳ nhắc đến trận đấu với Lucca, trong lòng cậucũng khẽ dao động, mặc dù cậu đã chuẩn bị để thất bại rồi. Nhưnglà một đấng nam nhi, không làm đến cùng thì không thể chấp nhận thấtbại được.
Trong đầu La Tiểu Lâu hiện lên video luyện tập của mấy hôm trước, khôngkìm được hưng phấn nói: "Em đang luyện tập mấy động tác kỹthuật cao giống Nguyên -- giống người trong video mà thầy cho emxem." Đã có vài phần dáng dấp.
Lạc Kỳ dừng lại, cố gắng khách khí nói lảng sang chuyện khác:"Trên thực tế, hiệu quả của việc luyện tập kỹ năng trình độ caocó lẽ không bằng việc tìm ra phương thức thích hợp với mình, ví dụnhư, cậu có thể dựa vào tốc độ kéo lại cự ly, như vậy cậu nên thửvũ khí viễn trình xem sao." Lạc Kỳ thực sự không đành lòng nóithẳng đừng nên hy vọng nhiều vào công kích cận cự ly cho La Tiểu Lâuđang hừng hực khí thế, động tác căn bản có thể đảm bảo cậu khôngphạm các lỗi cơ bản, nhưng muốn dựa vào mấy cái đó mà giành thắnglợi thì hiển nhiên là không có cửa.
Chứ đừng nói là muốn đạt hiệu quả giống như thiên tài kia.
125 ho khan một tiếng bên tai La Tiểu Lâu, "Thấy chưa, tất cả mọingười đều hiểu." Tuy không nói gì khác, nhưng điều cần biểu đạtcũng đã biểu đạt ra rồi.
La Tiểu Lâu không thể làm gì khác hơn là đành từ bỏ kế hoạch hoànhtá tráng của mình, nói: "Viễn trình quả thực là cách để giảiquyết vấn đề, em biết rồi, trước đây em đã từng huấn luyện viễntrình trong khoang giả thuyết, nếu thực chiến thì cũng có thể tiếptục lựa chọn mô hình quái vật sa mạc."
Sau khi huấn luyện viên Lạc Kỳ tán thành, kế hoạch của La Tiểu Lâuthay đổi lại. Cậu quyết định mỗi ngày sẽ luyện tập phương pháp huấnluyện dạng điểm trong nửa tiếng, luyện tập công kích viễn trình samạc trong nửa tiếng, về phần không còn thì giờ để nâng cao thể năngthì có thể về nhà luyện tập.
Sau khi La Tiểu Lâu mở rộng phòng thí nghiệm trên lầu, Nguyên Tíchcũng bắt đầu chiếm dụng hai căn phòng rộng lớn, một phòng chứa dụngcụ huấn luyện thể năng đơn giản, còn một phòng cũng chứa dụng cụ,nhìn phức tạp nhưng cũng giống dụng cụ huấn luyện thể năng. Khôngbiết Nguyên Tích vì sao còn chia ra làm hai phòng, hơn nữa lúc lắpđặt, cửa sổ và tường của phòng thứ hai cũng thay đổi.
Lần trước khi La Tiểu Lâu hỏi Nguyên Tích, mắt hắn liền sáng rực lên,bảo sẽ dẫn cậu vào tham quan. La Tiểu Lâu thấy Nguyên Tích mắt lấplánh sánh xanh thì do dự, cuối cùng vẫn từ chối.
Tới phòng huấn luyện viễn trình, 125 bảo La Tiểu Lâu giả trang nhưmọi lần, sau đó thay đổi máy camera.
La Tiểu Lâu nghi ngờ, hỏi: "Huấn luyện viễn trình tao đã từngthấy Trang Dịch luyện tập, cũng không tệ mà cũng phải sửa chữa hả?
125 gật đầu: "Đúng, lúc đó Trang Dịch lựa chọn hình thức huấnluyện cao cấp, quái vật ở đây tối đa chỉ có thể tăng đến 20 con thôi,tôi muốn điều chỉnh đến hạn mức cao nhất."
"Lần đầu tiên đâu cần phải điều chỉnh chứ, ngày hôm nay tao cóthể giết bốn con là ổn rồi." La Tiểu Lâu nhớ lại tình hình lúchuấn luyện giả thuyết hồi đó.
"Đây cũng không giống huấn luyện tốc độ, cậu căn bản không có lýdo để chậm chạp như vậy." 125 kiêu ngạo nói, "Trên thực tế,là một dị thú, dưới tình huống không có tôi cậu đã đạt được tốcđộ này rồi --"
"Được rồi, tao biết rồi, trước tiên chúng ta thảo luận trong phạmvi bản thân tao có một nửa gen là người bình thường thôi đã -- Màycũng thấy đấy, hiện tại thể năng của tao còn chưa đạt đến trình độtrung bình của loài người - chứng minh tiến bộ của tao thế là đã ổnlắm rồi." La Tiểu Lâu cắt đứt lời tán thưởng dài dòng dọc vềdị thú của 125, sau đó tự ca ngợi mình một chút, nói tiếp:"Được rồi, chúng ta bắt đầu đi."
Tới khoang điều khiển, 125 nói, "Chờ chút đã, cậu vừa truy đuổicon quái vật khoảng 5 phút, bắn bị thương chân của nó. Sau đấy tôi sẽgiảng giải chính xác cho cậu một chút về phương pháp công kích viễntrình.
"Ý thức nguyên lực hiện tại của cậu giờ đã có thể thăm dòtrong khoảng 200 mét, nhưng đừng quên tôi là cơ giáp dị thú, ý thứcnguyên lực của cậu đang dùng trên người tôi nên có thể gia tăng thànhcông, hơn nữa toàn bộ đồ họa và số liệu phân tích trên người tôi,gần như có thể xạ kích vào bất kì góc chết nào."
"Xạ kích vào bất kì góc chết nào?" La Tiểu Lâu ngơ ngáchỏi.
125 khẳng định: "Đương nhiên, nhưng để bồi dưỡng năng lực tự chủcho cậu, tôi sẽ để cậu tự phân tích nhược điểm của mục tiêu. Trên cơbản, cậu sẽ không gặp phải tình huống tồi tệ nào đâu."
Tiếp theo, La Tiểu Lâu hoàn toàn hưng phấn, còn đã hơn so với huấnluyện ảo, tuy chỉ là súng hạt nhân đơn giản nhất, nhưng mỗi lần bắnsúng, chỉ một phát thôi, ba con tiểu quái trong sa mạc đã gần nhưkhông có chỗ ẩn náu.
Bất quá, trong quá trình ngắm chuẩn xạ kích, không thể tránh khỏiviệc bị giảm tốc độ.
"Hừm, hiện tại xem ra cậu phải huấn luyện nội dung đơn hạngnhất, ngoại trừ tìm đúng chỗ hiểm, khi xạ kích hoặc tránh né kẻđịch còn phải bảo trì chuyển động cấp tốc nữa." 125 nói.
"Ừ, hai tuần, sẽ cố gắng hết mức." La Tiểu Lâu nói. Cậurất thỏa mãn, chí ít hiện tại cậu đã chạm đến hy vọng thành công.
Hiện tại, La Tiểu Lâu còn không dám tưởng tượng mình có thể tiếnthêm vài bước trên con đường tham gia giải thi đấu cơ giáp.
"Ừ, vậy thì tiếp tục, 20 con quái vật, khởi động." 125 nói,có lẽ sợ La Tiểu Lâu ngăn cản nên trong nháy mắt vừa dứt lời, cuộchuấn luyện đã bắt đầu ngay tắc lự.
Từ từ giữa những gò núi, quái vật bắt đầu tuôn ra từ bốn phía.
La Tiểu Lâu dừng lại một giây, chết tiệt, đây là huấn luyện thựcchiến! Nếu xảy ra vấn đề, cho dù không chết người nhưng cũng sẽ bịthương! Hơn nữa, hiện tại hệ thống giám sát không chiếu cố tới cậu.Dù gặp sự cố thật cũng sẽ chẳng có ma nào biết.
Lập tức, ngón tay La Tiểu Lâu cấp tốc nhập chỉ lệnh, chiếc cơ giápmàu lam to lớn di chuyển.
La Tiểu Lâu thoáng do dự, đầu tiên nhanh chóng kéo dài khoảng cáchvới quái vật.
Nhưng cứ tránh né như vậy không phải là cách hay, bởi theo thời gian,số lượng quái vật sẽ từ từ tăng lên, mà thời khắc mấu chốt 125 tựdưng lại im lặng đến ngạc nhiên.
La Tiểu Lâu ổn định tinh thần, bắt đầu nhắm bắn vào con quái vậtthứ nhất. Tim, không chết; giữa trán, không chết;... thậm chí La TiểuLâu còn thử bắn vào huyệt thái dương, nhưng nó vẫn không chết hoàntoàn.
La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút về tình huống vừa giết chết con quáivật, bắt đầu liên tục xạ kích, chú ý cặn kẽ vị trí viên đạn bắnxuống.
Cho đến khi nghe thấy một tiếng hét thảm, cuối cùng La Tiểu lâu cũngxác định được, chỗ hiểm chính là con mắt, hơn nữa, chỉ cần mỗi lầnbắn liên tục súng kép.
Tìm được điểm trí mạng nên tiếp tục cũng dễ thở hơn. Một con, haicon... Hai mươi con, bốn mươi con... Bốn mươi chín, năm mươi.
Đến khi con quái vật cuối cùng ngã xuống, ngón tay của La Tiểu Lâucũng tê rần, cậu vừa giết chết được một nửa số quái vật mà TrangDịch đứng thứ 11 của lớp 1 đã giết.
Mở cửa khoang điều khiển, La Tiểu Lâu uể oải trèo xuống dưới, trênmặt toàn là mồ hôi, nửa bước cũng chẳng chẳng muốn nhúc nhích.
125 đã tìm ra đúng phương pháp nhanh nhất để La Tiểu Lâu nâng cao nănglực, đó chính là liên tiếp tăng quái vật. Có thể nhập môn hơi muộnnên La Tiểu Lâu không hề có cảm giác như đang huấn luyện, ngược lại,mỗi lần điều khiển cơ giáp cậu đều cảm thấy mình như đang chiến đấuthực sự, có cảm giác sinh tử tồn vong.
125 nhìn ra nhưng không nói một lời, ảo giác này bức bách La Tiểu Lâuphải nỗ lực nâng cao tốc độ tay, kỹ năng phối hợp và khả năng phảnứng của mình.
La Tiểu Lâu dựa vào bàn chân của 125, nó đã biến thành con khủng longmàu xanh. 125 liền kéo cậu vào phòng nghỉ trong phòng huấn luyệnviễn trình, lôi thẳng vào buồng rửa mặt, nói: "Còn 15 phút nữalà 7h."
La Tiểu Lâu cố sức mở banh mắt, đứng dậy tắm rửa.
Khi cậu ra ngoài vẫn còn trong trạng thái lờ mờ. Vậy nên Lucca cùngđám người của hắn đi ngang qua trước mặt mình, La Tiểu Lâu cũng chẳngphát hiện.
Đám người Lucca mang theo vẻ chế nhạo đùa cợt, một tên lâu la trong đóngừng lại, dòm trên dòm dưới La Tiểu Lâu, xỉa: "Ê, vất vả quánhở, tao thật lòng có ý tốt đề nghị mày, đưa 20 triệu với chiếc cơgiáp của mày cho đại ca Lucca đi, sau đó đại ca Lucca sẽ chăm sóc chomày trong Hào Quang."
Lucca hình như cũng có chút động tâm, nhìn La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu chẳng buồn ngẩng đầu lên, lách qua đám người đi ra cửa.
"Bố mày giết, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Đạica, đến lúc đấy anh nhất thiết đừng thủ hạ lưu tình* với nó."
*có nghĩa là vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc hành quyết.
Lucca lạnh lùng trừng mắt nhìn bóng lưng La Tiểu Lâu, hừ một tiếng.Loại người vừa nhìn đã biết là chẳng có thế lực và chỗ dựa vữngchắc này, chính là loại dễ chỉnh đốn nhất.
Khi La Tiểu Lâu về đến nhà thì đã là 7h30. Cậu uống một cốc nướctrái cây, nhìn thực đơn Nguyên Tích gửi qua, bắt đầu nấu cơm.
Vừa thả tôm vào nồi thì chợt thấy máy thông tin vang lên, La Tiểu Lâumở máy kết nối, tay trái cầm thìa đảo còn tay phải nâng lên, hỏi:"Chuyện gì? Chẳng lẽ tôi dạy ông nửa ngày rồi mà vẫn chưa sửađược cho Mộ Thần hả?"
Bên kia lập tức truyền sang tiếng rộng giận dữ của Điền Lực nổikhùng: "Làm gì có chuyện?! Lúc tôi nói với nó, nó -- coi nhưthức thời, lập tức đưa cho tôi kiểm tra rồi. Kết quả rất đơn giản,tôi kiểm tra tùy tiện vài cái rồi sửa lại."
Kỳ thực là căn bản chả có bệnh đúng không...
La Tiểu Lâu nở nụ cười, "Vậy ông tìm tôi có việc gì?"
"Khụ -- là như thế này, tôi chỉ thuận miệng nói vài câu rất đơngiản thôi, thế là có một người qua đường mang một chiếc cơ giáp tớicho tôi, bảo tôi sữa chữa giúp. Ông xem, tôi vừa mới nói có thể sửachữa được xong mà lại từ chối người khác thì không phải, đúngkhông." Nói đến lời cuối cùng, giọng nói của Điền Lực còn mangtheo chút nịnh nọt.
"Ông không thể bớt chém gió đi được hả, ông cho là người khácđều giống tôi với Yates chắc?" La Tiểu Lâu cười xuề, cậu dám camđoan nếu không phải Điền Lực bên kia vỗ ngực nói mình lợi hại đếntrình độ nào thì cái người qua đường kia cũng sẽ chẳng nhờ nó sửacơ giáp.
"Tôi bảo, ông không giúp đỡ anh em lần này chứ gì!" Điền Lựcbiết tính tình của La Tiểu Lâu, bắt đầu táo bạo hơn một chút.
"Là cơ giáp của ai?" La Tiểu Lâu hỏi.
Điền Lực ở bên kia chít lên một hồi rồi nói: "Ông yên tâm, ôngkhông biết người này, chỉ là một người qua đường, người qua đườngthôi."
"Tốt lắm, nhưng tôi cũng không biết có được không nữa, phải xemtrước đã. Hơn nữa, dù là sửa chữa nhưng tốt nhất là ông đừng cólần sau, không thì tôi thu phí giá cao đấy." La Tiểu Lâu vừa cườivừa nói.
"Yên tâm, lần sau tôi sẽ không thế nữa." Điền Lực chậc lưỡi,nghĩ lại còn rùng mình.
"Vậy nhé, tôi đang nấu cơm, không nói chuyện cùng ông nữa." LaTiểu Lâu nói rồi đóng máy thông tin.
Điền Lực nhìn máy thông tin ngây ngô một hồi, nói một câu: "Đúnglà bà chủ nhà của cái gia đình này."*
Trong góc, thanh niên mặc đồ đen nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại thìxoay người rời đi.
La Tiểu Lâu đang do dự có nên cho thức ăn vào lồng giữ nhiệt độ haykhông thì nghe thấy tiếng mở cửa, không khỏi vô cùng kinh ngạc, hôm nayNguyên Tích về sớm quá.
Bày biện bàn ăn xong rồi mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì.Người này đã yêu cầu nấu một bàn toàn món mình thích, hơn nữa mỗilần về đến nhà một phút đồng hồ cũng không bỏ lỡ, vậy mà hôm naylàm sao vậy.
"125, đi gọi Nguyên Tích ra ăn cơm." Hôm nay La Tiểu Lâu chi thểlực quá độ, không muốn di chuyển, dự định sẽ dùng người máy giadụng.
"Tôi, tôi không dám." 125 rụt lui vào ghế sô pha, đồng thờichân thật đề xuất: "Thực sự, cậu không biết bộ dạng ông ấy trởvề thế nào đâu, tôi khuyên cậu trong vòng một giờ không nên vàonhà."
Thế thì chết đói à...
La Tiểu Lâu suy nghĩ chốc lát, rồi vào phòng tắm. Quần áo vứt lộnxộn trên mặt đất, lâu lắm rồi Nguyên Tích không như vậy, thông thườnghắn sẽ vứt lên ghế dựa bên cạnh - Xem ra tâm trạng của hắn thực sựrất tệ.
Lúc này, từ trong phòng tắm phát ra tiếng nước.
Chần chờ giây lát, La Tiểu Lâu tiến thêm hai bước, đứng lại trướccửa, cẩn thận mà nói: "Nguyên Tích, anh... anh không đói bụnghả?"
Lại một tràng tiếng nước nữa, tiếp theo là tiếng Nguyên Tích phẫnnộ: "Phiền muốn chết, em vào đây kỳ lưng cho anh."
La Tiểu Lâu thoáng lo lắng. Xét theo lần giáo huấn trước, cậu thựcsự không muốn tới gần bồn tắm, vì vậy vẫn đứng ở cửa: "Trướctiên anh có thể nói đã có chuyện gì xảy ra được không? Biết đâu em cóthể phân tích giúp anh?"
"Có cái gì mà phân tích, không phải lần trước chúng ta hẹn...Lúc ở suối nước nóng, cái tên gặp ở nhà hàng thấy anh, Tiểu Nặcvà Nguyệt Thượng thực chiến, nhất định đòi so bì với anh một trận.Anh không thèm để ý đến nó, vậy là nó quấn lấy anh cả một tuần.Ngày hôm nay còn bảo phục vụ sinh hai lần gửi thư cho anh, anh ghétnhất bị quấy rối trong lúc huấn luyện." Nguyên Tích căm giậnnói. Trên thực tế, để khơi mào hứng thú của Nguyên Tích, người kiacòn nói thông qua video đã tìm được nhược điểm của cơ giáp NguyênTích.
La Tiểu Lâu gọi dạ bảo vâng lập tức biến mất, cậu dựa vào cửa,không nhịn được nói: "Như vậy chứng tỏ anh được hoan nghênh nhiềunhư thế nào còn gì, thậm chí đến người gặp ở nhà hàng lần trướccòn nhớ kỹ." La Tiểu Lâu căm giận thầm nghĩ, làm sao mà gặp baonhiêu chuyện rồi mà chẳng thấy Nguyên Tích nhớ dai như vậy, cậu đươngnhiên cũng nhớ rõ lúc ăn cơm ở suối nước nóng lần trước, cậu vàNguyên Tích bị một sinh viên khác trường làm phiền, nếu nhớ khônglầm, đó còn là một mỹ nhân.
Nguyên Tích sững sờ quay đầu lại, khó hiểu nhìn La Tiểu Lâu, "Anhquên lâu rồi, chính nó cứ theo anh nói lần trước đã gặp ở một nơi,là nơi chúng ta lần đầu tiên - ừm, ra ngoài, anh đương nhiên nhớ rõ nơiđó."
"Mặc kệ, em không biết, anh về đến nhà rồi thì đừng có nghĩđến chuyện bên ngoài nữa, ra ăn cơm ngay." La Tiểu Lâu nói xong,quay người đi thẳng.
Nguyên Tích vuốt cằm, kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu lá gan ngày cànglớn. Nghĩ đến sự thay đổi của nô lệ nhỏ bé, Nguyên Tích nháy mắtquên luôn cái kẻ đã khiêu chiến với mình, thay quần áo đi ra ngoài.
Chương 88 - Thói quen...
Nhìn nô lệ nhỏ bé dám nhăn mặt với mình, Nguyên Tích ban đầu muốndùng hành động để chứng tỏ địa vị chủ nhà của mình, mà thực rathì hắn cũng đã làm như vậy rồi. (khỏi cần biện minh=_,=||)
Sau khi ngồi xuống, Nguyên Tích gõ gõ bàn, nhắc nhở La Tiểu Lâu đưanước trái cây qua, sau đó nghiêm mặt: "Hiện giờ hai người chúng tađang bận đến mức tối mặt tối mũi, anh rất không hài lòng với điềunày. Bắt đầu từ tuần này, mỗi tuần em phải dành ra một ngày rảnhrỗi để đi riêng với anh."
Nguyên Tích biết La Tiểu Lâu coi trọng thời gian của mình nhất, điềunày cũng không phải chứng tỏ rằng La Tiểu Lâu coi trọng tự do, trênthực tế, hắn cho La Tiểu Lâu cũng đủ nhiều tự do rồi, ngoại trừviệc bọn họ nhất định phải ở cùng nhau.
Nguyên Tích biết, La Tiểu Lâu tuyệt đối không muốn bất cứ thứ gì làmlỡ việc học hành và công việc làm thêm của cậu, mà công việcpart-time cuối tuần kia chắc chắn làm hài lòng cả hai người.
Vì thế, rốt cục ức chế lâu dài trong bụng Nguyên Tích cũng đượcgiải tỏa, đương nhiên, việc cảm thấy cực kỳ sung sướng khi La Tiểu Lâutự dưng được nghỉ Chủ Nhật chắc chắn Nguyên Tích sẽ không phun ra đâu.
Nguyên Tích quyết định, nếu La Tiểu Lâu kiên quyết phản đối, liềuchết không theo hay gì gì đó, hắn sẽ - sẽ đồng ý cho La Tiểu Lâu tựdo sắp xếp cuối tuần của mình, nhưng đồng thời, hắn cũng có thểdùng lí do cự tuyệt này của La Tiểu Lâu để đặt ra gia quy cho cậu.
Vừa nghĩ đến chuyện La Tiểu Lâu cái gì cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lờimình, khóe miệng Nguyên Tích không kiềm được mà ngoác rộng đầy xấuxa.
La Tiểu Lâu ngẩn người, thấy Nguyên Tích đang tha thiết chờ mình trảlời, trong bụng bắt đầu gõ trống. Tại sao Nghiêm đại sư vừa cho cậunghỉ mà Nguyên Tích đã biết để mà bắt đầu yêu cầu? Cậu cũng chưanhắc đến việc Chủ Nhật có thể nghỉ cơ mà, quả nhiên hai người nàycó quan hệ thân thích...
Sự tâm linh tương thông này phải đạt đến trình độ khủng bố là ítnhất.
"Tất nhiên là được." La Tiểu Lâu cẩn thận nói, dù sao nhànrỗi cũng là nhàn rỗi, đi theo Nguyên Tích có thể học hỏi các thaotác kỹ thuật của thiên tài, lại có thể quan sát... Suy cho cùng aicũng đều thèm muốn Nguyên Tích cả thôi. Lại nói tiếp, tuy Nguyên Tíchkhông phát hiện ra nhưng trên thực tế, bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệtcủa hắn còn cao hơn nhiều so với cậu.
Nguyên Tích trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, bắt đầu không kiểm chế đượcmà cười nhe nhởn đến mức sắp biến mình thành bộ dạng giống thằngngốc mà hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đồng ý rồi -- đồng ýthật! Sững sờ một hồi lâu, mặc dù trong lòng shock muốn chết nhưngNguyên Tích vẫn duy trì vẻ đương nhiên mà nói: "Nên, nên biết điềusớm như vậy."
Nhìn Nguyên Tích, La Tiểu Lâu liền lấy súp lơ đổ lên bát hắn, nói:"Anh không nên ăn mỗi thịt với cá như vậy, rất dễ bực tức, tốtnhất là ăn kèm với một ít rau nữa."
Nguyên Tích đáp lại bằng cách gắp một cá qua. Thấy La Tiểu Lâu mỉmcười cảm ơn, trong lòng Nguyên Tích thầm nghĩ, chết tiệt, bị người tahuấn luyện thành thói quen nhanh đến thế này rồi, nếu cứ tiếp tụcnhư vậy thì mình nhất định sẽ bẽ mặt hơn cả bố, trở thành 'Ngườichồng của năm' trước mất thôi...
Dưới bầu không khí này, còn làm sao mà đặt ra gia quy cho La Tiểu Lâuđược nữa cơ chứ?
Nhìn sắc mặt Nguyên Tích lúc vui lúc giận, La Tiểu Lâu thức thời màthay đổi đề tài, "Em muốn dùng phòng huấn luyện thể lực trênlầu của anh, được không?"
Đang sầu não tức thì Nguyên Tích dựng thẳng tai lên, đồng ý ngay:"Em nên rèn luyện từ lâu rồi, thể lực quá kém, tuy độ mềm dẻorất tốt nhưng sức chịu đựng thật sự là cả một vấn đề." Tuybiết mình vừa bị chuyển đề tài thành công, nhưng Nguyên Tích không hềcảm thấy tức giận chút nào hết.
La Tiểu Lâu đỏ mặt, nhưng chả vờ không nghe ra ý tứ của Nguyên Tích,im lặng mấy giây rồi nói tiếp: "Ừm, đúng vậy, em định từ hôm naytrở đi sẽ mượn dùng một chút, nếu anh không để ý."
"Đương nhiên là không rồi, anh sẽ dẫn em lên, chúng ta có thể huấnluyện cùng với nhau." Nguyên Tích vô cùng thích chí.
Cảnh giác nhìn Nguyên Tích, La Tiểu Lâu nhỏ giọng: "Không cần, tựem rèn luyện là được."
Sau bữa tối, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, La Tiểu Lâu nghỉ ngơi nửatiếng, sau đó thì bị nguyên Tích lôi kéo lên tầng hai.
Nguyên Tích đẩy cửa phòng thứ nhất ra, nói: "Đừng nghĩ bên trongtoàn là thiết bị bình thường, tất cả đều là đồ thực dụng nhấtđấy. Khi anh không ở đây thì em có thể vào đây luyện tập. Nếu có chỗnào không hiểu, em có thể liên lạc với anh lúc nào cũng được."
"Sang bên này xem." Nói xong, Nguyên Tích túm La Tiểu Lâu sangphòng thứ hai.
Khi bước vào phòng thì đèn tự động mở, Tiểu Lâu tò mò đánh giácác loại dụng cụ cỡ lớn trong phòng, thiết bị để luyện lực cánhtay gồ ghề hơn hẳn.
"Những thứ này đều gia tăng độ khó hơn so với bên kia?" LaTiểu Lâu hỏi.
"Ừ, không chỉ vậy thôi đâu." Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu xoaymột vòng, để cậu nhìn về phía vách tường cạnh cửa. Trên mặt có haiphím, một đỏ một xanh, hơn nữa trên mỗi phím đều có một màn hìnhmini hiển thị chữ số.
La Tiểu Lâu thấy trên màn hình màu đỏ hiển thị 6 chữ số, còn cáimàu đỏ là số 0.
La Tiểu Lâu hiếu kỳ tiến đến gần quan sát, đúng lúc này, Nguyên Tíchấn hai lần vào phím màu xanh.
Vài giây sau, La Tiểu Lâu kêu lên một tiếng, cậu, cậu đang bay lên!
Nguyên Tích thì vẫn đứng yên trên mặt đất, cơ thể của cậu chậm rãibay bay ngang dọc trên không trung, hơn nữa đang có chiều hướng lộnngược chúc đầu xuống.
Mất trọng lượng, là trọng lực! Đây là phòng huấn luyện thể năng cảibiến trọng lực.
La Tiểu Lâu sợ hãi nhìn Nguyên Tích đang đứng vững vàng tại chỗ, tayhai người vẫn còn nắm chặt lấy nhau.
Nhìn ánh mắt cầu xin giúp đỡ của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích mỉm cười,rời khỏi mặt đất, di chuyển tới chỗ cậu.
La Tiểu Lâu càng trợn mắt to hơn, sau đó khẽ run rẩy khi Nguyên Tíchtiến tới gần đặt nụ hôn lên môi mình, nhắm mắt lại.
La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt ra khỏi phòng huấn luyện thứ hai. Cậu cănbản không cảm nhận được bất cứ điều gì mà thân nhẹ như chim yến, haycảm giác thích thú như khiêu vũ trên không. Thực chất, có Nguyên Tíchở cạnh, cậu chẳng có tinh thần để cảm nhận được điều gì khác.
Sau khi La Tiểu Lâu ra khỏi phòng, Nguyên Tích tiến hành rèn luyệngiảm trọng lực nhiều lần, còn cậu thì vào phòng thứ nhất.
Đối với việc huấn luyện thể lực của La Tiểu Lâu. 125 cũng không tỏvẻ gì, lúc bị tra hỏi thì lời cân nhắc của Nguyên Tích rất có đạolý.
Về phần sức chịu đựng? La Tiểu Lâu quả thực muốn ném 125 vàp phòngtrọng lực, để nó và Nguyên Tích cấu kết với nhau làm việc xấu thôirồi.
Cứ như vậy, La Tiểu Lâu bắt đầu rèn luyện thể lực tại gia.
Tuần đó La Tiểu Lâu cố gắng tự luyện tập tốc độ, viễn trình vàthể lực. Hai khoản đầu dẫn đến phát sinh, mỗi lần La Tiểu Lâu đến HàoQuang đều phải mang theo hai bộ quần áo để tắm rửa, mà khoản cuốicùng, mỗi khi đang rèn luyện đều bị Nguyên Tích lăn qua lăn lại đủtrò.
Cũng may, một tuần sau, cả ba khoản của La Tiểu Lâu đều tiến bộ.
Thứ Sáu, La Tiểu Lâu nhìn 12 điểm sáng đang dần dần hiện ra trên khôngtrung, ngón tay khẽ động, chiếc cơ giáp màu lam chớp mắt nhảy lên. Vềsau trong lúc vô tình La Tiểu Lâu phát hiện, vị trí của điểm sáng 125thiết lập và vị trí của điểm sáng nguyên bản trong phòng huấn luyệnlà khác nhau, cho dù có là phòng huấn luyện tốc độ của học viênnhóm thứ năm cao cấp nhất ở tòa nhà này của bọn cậu thì số điểmsáng cũng chỉ đạt tới 14, độ khó cũng không cao như 8 điểm sáng của125.
Trong chương trình huấn luyện của 125, hai điểm sáng liền nhau luôn lựachọn vị trí ở góc kỳ quái nhất, độ khó cao, cự ly cũng không nắmchắc. Nhưng khi xem lại video luyện tập của mình, La Tiểu Lâu khôngthừa nhận cũng không được, di chuyển nhiều góc trong khoảng thời gianngắn như vậy là cách dễ dàng nhất để tránh được nguy hiểm.
Sau 12 điểm, chiếc cơ giáp màu lam phi tới tấm kim loại trên váchtường. La Tiểu Lâu mỉm cười nhìn màn hình hiện lên 90 điểm, tronglòng phấn chấn.
"Thế nào, trình độ hiện tại của tao ra sao?" La Tiểu Lâu vộivã hỏi, cậu không trao đổi với ai, vậy nên chỉ có thể hỏi 125.
125 im lặng một lúc mới nói: "Tính toán một hồi, từ phương diệntốc độ yếu mà nói, trong đại học Liên bang, cậu thuộc về trình độtrung bình."
La Tiểu Lâu ngây ngẩn cả người, trung bình? Trung bình rất phổ biến --cơ mà, với người không có bất cứ ai hướng dẫn cho như cậu mà nóithì đã là rất ổn rồi! Hơn nữa thời gian rèn luyện của cậu cũngrất ngắn.
La Tiểu Lâu chìm ngập trong cảm giác đắc chí hả hê. Ra khỏi khoangđiều khiển, trước khi đi tắm, cậu ôm hôn 125 đã biến thành Bá VươngLong một cái.
125 đơ người, mặt đỏ lên, nhưng làn da màu xanh đậm cho nó một vỏ bọccực kỳ tốt, nó liền quơ quào tay chân một cách yếu ớt mà giãy dụa,"Buông tôi ra, cậu đúng là người chẳng có một chút cầu tiến nàocả, chỉ là tốc độ mà thôi! Cho dù có lấy lòng tôi thì tôi vẫn phảinói trình độ tổng thể của cậu là vô cùng yếu kém!"
Đến khi La Tiểu Lâu buông tay ra, 125 liền thở phào nhẹ nhõm chạy rakhỏi phòng huấn luyện.
La Tiểu Lâu nở nụ cười, trình độ tổng thể? Cậu tin rằng, cùng vớisự rèn luyện của mình thì chuyện đó cũng sẽ được nâng cao thôi.
Có một điều mà một người một cơ giáp không biết, hậu quả của việc125 xấu hổ là vô cùng nghiêm trọng. Hôm nay nó đã bỏ sót video huấnluyện của La Tiểu Lâu, sửa máy quay phim về lại như bình thường màquên không sửa lại chương trình huấn luyện.
Hôm sau vừa vặn là thứ Bảy, La Tiểu Lâu đến chỗ Nghiêm đại sư, trongkhi câu lạc bộ Hào Quang hỗn loạn một trận.
Chiều cùng ngày, một học viên của nhóm thứ sáu chọn phòng huấnluyện số 17 của nhóm thứ tám, rồi bắt đầu huấn luyện tốc độ mộtcách rất tự tin. Gần đây tốc độ của người đó có phần giảm bớt dokhông chăm chỉ luyện tập.
Khi luyện tập ở khu huấn luyện của nhóm sáu, điểm số của người đóluôn luôn không tốt, bởi vậy anh ta quyết định luyện tập từ sơ cấp,như vậy có thể tăng thêm sự tự tin cho bản thân.
Khi hệ thống bắt đầu hiển thị, anh ta nhíu mày khi thấy một điểmsáng xuất hiện. Hửm? Huấn luyện của nhóm thứ tám không phải chỉ cókhởi điểm với cuối điểm thôi sao? Tại sao bây giờ lại biến thành bađiểm?
Xem ra câu lạc bộ quả thực muốn nâng cao thực lực tổng thể, ngay cảhuấn luyện của nhóm thứ tám cũng bắt đầu gia tăng thêm cường độ.
Sau khi thử ba lần ở cửa thứ nhất, cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn,sau đó không trung bắt đầu xuất hiện hai điểm sáng, vị trí sắp xếpgần như vuông góc với khởi điểm và cuối điểm.
Học viên đó nhíu mày khó hiểu, bèn kiểm tra lại chương trình, pháthiện hóa ra mình đã chọn chương trình từ một điểm đến mười haiđiểm. Lẽ nào vào nhầm khu huấn luyện, đây không thể là khu huấnluyện của nhóm thứ năm được. Học viên đó nhún vai, dứt khoát chọntám điểm, dù sao trình độ hiện tại của anh ta cũng có thể điềukhiển cơ giáp đi qua tám điểm sáng trên không trung được rồi.
Vậy nhưng bi kịch lại bắt đầu, chàng học viên đáng thương thở hổnhển suốt cả một buổi chiều, đến một lần cũng không đạt tiêu chuẩn.
Tới 5h chiều phải ăn cơm, anh chàng học viên đó hoàn toàn nổi giận,anh ta không chỉ không thoải mái mà trái lại càng ngày càng mất tựtin hơn. Không phải anh ta đến chỗ này là để bị đả kích! Anh ta hunghăng mở toang cửa, nổi giận đùng đùng tới khu điều khiển.
Mà 125 đang chơi đùa bên cạnh La Tiểu Lâu rốt cục cũng nhớ ra là chưasửa chương trình về lại ban đầu, mặt đã xanh lại càng thêm xanh.
Vội vàng gọi La Tiểu Lâu một tiếng, 125 dùng luôn máy vi tính củaphòng thí nghiệm đăng nhập mạng. Vài giây sau, 125 xâm nhập vào hệthống iNguyên Tíchernet của Hào Quang, cắt bỏ cuộn băng video trongphòng huấn luyện số 17 của buổi chiều cùng ngày, sửa lại chươngtrình huấn luyện về một đường hai điểm như ban đầu, rồi biến camerasang trạng thái hư hỏng.
Bởi vậy, khi học viên kia tức giận dẫn người của câu lạc bộ HàoQuang bước vào phòng huấn luyện 17 thì chỉ thấy chương trình đơn giảnnhất.
Anh ta kinh ngạc há hốc mồm, không ngừng nói chuyện này tuyệt đốikhông thể xảy ra, sau đó yêu cầu xem lại video cùng ngày. Sau vàiphút, nữ nhân viên tiếp tân của phòng điều khiển không thể không tốgiác anh chàng học viên, anh ta dường như vào trưa hôm nay đã phá hỏngcamera trong phòng, khiến nó không thể ghi hình lại được.
Học viên đáng thương kia trợn mắt há hốc mồm nhìn căn phòng huấnluyện 17, chẳng nhẽ cả một buổi chiều anh ta đã nằm mơ? Không phải,không thể có chuyện đó, nhưng có ai tới nói cho anh ta biết chuyện gìđang xảy ra không?
Khoan đã, nhìn ánh mắt quái dị của nhân viên điều khiển Hào Quang,anh ta dường như đánh hơi ra được mùi vị của một âm mưu, đúng, nhấtđịnh là âm mưu. Cơ mà, ông Trời ở trên cao, tuy con thỉnh thoảng mớixem AV nhưng cũng chưa từng có ý định chống lại Chính phủ, phản bộiquốc gia đâu nha! Mục tiêu của con là chiến binh cơ giáp vĩ đại đó!Có phải muốn đả kích tâm hồn yếu đuối của con bắt đầu từ bây giờkhông hả trời --
"Anh xác định không phải là đang nằm mơ chứ?" Nhân viên thiếtkế chương trình châm chọc.
"Tôi có thể cam đoan, tôi không hề." Học viên ngẩn ngơ đáplời, anh ta còn chìm đắm trong luận điểm âm mưu, chưa hồi phục tinhthần.
"Tôi thậm chí có thể vẽ lại vị trí của 8 điểm đó..." Nóixong, học viên bắt đầu dựa theo ký ức tả lại 8 điểm mà suốt mộtbuổi chiều mình huấn luyện.
"Được rồi, hiện tại đầu óc tôi rất hỗn loạn, chỉ nhớ rõ 5điểm thôi." Học viên đưa bản điện tử cho nhân viên điều khiển bêncạnh.
Nhân viên thiết kế chương trình nhận bản điện tử với vẻ hoàn toànđang rỗi việc, sau đó thì há hốc miệng.
Cuối cùng hắn cầm lấy tay anh chàng học viên, kích động: "Xin anhnhất thiết hãy nhớ lại toàn bộ vị trí của những điểm này."
Anh chàng học viên sững sờ nhìn nhân viên thiết kế chương trình, hắncòn đang say sưa nói: "Quả thực quá tuyệt vời! Quá hoàn mỹ! Có9 điểm không? Có bản vị trí điểm khác không? Nào, chúng ta đến phòngđiều khiển, anh hãy uống chút trà, thả lỏng một chút rồi ngẫm lạicẩn thận."
Anh chàng học viên mặt như đưa đám bị nhiệt tình dẫn đi, anh ta khôngmuốn đi, lòng thầm nghĩ, nhất định phải thẳng thắn một phen với trụsở nào đó đang nhắm vào mình...
La Tiểu Lâu chỉ biết 125 online, cũng chẳng biết 125 đã giải quyếtsuôn sẻ sai lầm của nó, lại càng không biết câu lạc bộ hiện tại đanghỗn loạn ra sao.
Đến tối khi trở về, La Tiểu Lâu vừa cảm thấy vui vẻ vì sự tiến bộcủa mình, vừa cảm thấy khủng hoảng vì trận đấu của một tuần sauđó. Thực lực của tên Lucca kia đã đạt đến nhóm thứ năm, cậu thực sựcó hy vọng chiến thắng không? Có khi nào tới trận đấu, sẽ thất bạirất thảm?
"Cậu căng thẳng như vậy là bởi vì cậu chưa có kinh nghiệm đốichiến nào." 125 bỗng nhiên phát biểu.
Câu nói khiến La Tiểu Lâu bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cậu vỗ vỗđầu, sau đó bắt đầu phát sầu, "Vậy làm sao đây? Người của nhómthứ tám chẳng ai tham gia đối chiến cả, mà với tình hình hiện tạithì có lẽ tao chưa thích hợp để tham gia đối chiến trong câu lạc bộ."Hiện tại rất nhiều hội viên trong câu lạc bộ đã biết La Tiểu Lâuchọc đến anh em Lucca, có mấy người vì sợ phiền phức mà trốn khôngkịp.
Hơn nữa về phương diện khác mà nói, ở đây La Tiểu Lâu chẳng biết mấyai cả, người khác cũng không cần giúp cậu. Nếu trực tiếp tham giađối chiến của câu lạc bộ, thắng thua không phải là chuyện tốt.
"Cậu có thể làm giống như Nguyên Tích, lên mạng đối chiến."125 đề xuất.
"Ý kiến hay, để tối nay tao thử xem." La Tiểu Lâu vui mừng.
Tối, sau khi ăn xong, rèn luyện thể lực một chút, La Tiểu Lâu lênphòng thí nghiệm, làm quen với hai chiếc linh kiện cơ giáp cấp ba màhôm nay Nghiêm đại sư mới dạy cho. Luyên tay một hồi, sau đó cậu vàophòng ngủ.
Vẫn như mọi hôm, La Tiểu Lâu không muốn lên giường sớm, bởi vì nếu lêngiường rồi, Nguyên Tích mà không có việc gì thì chắc chắn sẽ lôikéo cậu như vầy như vầy...
Ló đầu thăm dò, La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Tích vẫn còn đang trongphòng tắm, có lẽ mới đi ra từ phòng trọng lực không được bao lâu.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, trèo lên giường, nằm xuống, kéo máyvi tính mini tới.
Sau khi đăng nhập iNguyên Tíchernet, La Tiểu Lâu đi thẳng vào khu đốichiến thi đấu thể thao.
Bởi vì cơ giáp của mình là chiếc Đa Phổ 01 căn bản nhất nên La TiểuLâu không dám khiêu khích với cao thủ, cậu vào khu thi đấu cơ giáp sơcấp, lựa chọn một người mời đối chiến.
Người kia dù đang ở khu sơ cấp nhưng cơ giáp cũng khá hơn của La TiểuLâu một chút, thấy cậu vẫn còn dùng cơ giáp do hệ thống tặng, ngườiđó lập tức ấn đồng ý.
La Tiểu Lâu bắt đầu rồi mà vẫn thấy rất hồi hộp, sau hai chiêu, cậuphát hiện động tác của người kia cũng chậm như mình.
La Tiểu Lâu hưng phấn cười hì hì hai tiếng. Đầu tiên vòng vo quanhngười đó vài vòng, khi người đó thẹn quá hóa giận vì không thấybóng dáng La Tiểu Lâu đâu thì bắt đầu dùng súng hạt nhân bắn phá, LaTiểu Lâu liền vung thanh đao hợp kim của Đa Phổ 01 từ phía sau chémvào yết hầu cơ giáp của đối phương.
Đến lúc này, Đa Phổ 01 bỗng nhiên xoay 360 độ, trong nháy mắt xuấthiện trước mặt người kia, đúng lúc đó, thanh đao cũng chém đứt cổhọng cơ giáp của đối phương.
Hệ thống phán định, La Tiểu Lâu chiến thắng.
La Tiểu Lâu ngây người trong chốc lát, rồi hưng phấn đến độ suýt nữathì nhảy dựng lên hoan hô. Lần đầu tiên chiến thắng, đáng kỷ niệmlắm đó.
Sau đấy, La Tiểu Lâu tìm mấy lính mới đối chiến. Cho dù có mấy chiêuthức lợi hại hơn nhưng cũng không theo kịp tốc độ của cậu.
La Tiểu Lâu mở cờ trong bụng một hồi lâu, vũ khí công kích lợi hạicòn không đuổi kịp cậu thì còn có tác dụng gì nữa chứ.
Sau ba lần, 125 cảm thấy lòng tự tin của La Tiểu Lâu đại khái đã mộtmạch leo thẳng lên đỉnh điểm, bèn bảo cậu đổi sang chỗ khác.
Sang đâu thì tốt? La Tiểu Lâu đang rầu rĩ thì 125 bỗng nhiên cho cậumột ý kiến dớ dẩn, "Nếu không thử tìm Vân Thiên xem sao?"
La Tiểu Lâu đang ưỡn thẳng ngực lập tức xẹp xuống, lắp ba lắp bắp:"Này này, mồm miệng mạnh gớm nhỉ?" Vân Thiên đó là ai, đólà người đứng thứ ba trên toàn iNguyên Tíchernet, nếu không tính sựtrường kỳ của số 1 số 2 thì đó là chiến binh cơ giáp thành côngnhất. Cậu mà đi thì cũng đơn phương bị ngược đãi mất thôi!
Hơn nữa, số người chờ khiêu chiến với Vân Thiên có lẽ đã xếp hàngthành mấy tinh hệ rồi, cậu mà mời Vân Thiên thì chắc người ta cũngchẳng để ý đến đâu.
Vừa mới khoác lác với 125, La Tiểu Lâu lập tức bị chính chiếc cơgiáp của mình khinh bỉ, cậu tức tối một hồi, rồi hếch mặt mà nói:"Đi thì đi, dù thua thì cũng có kinh nghiệm lâu dài."
Dù sao đây cũng là mạng ảo, thua thì thua, cũng chả có gì to tátlắm, chẳng có ai biết thân phận thật của ai, không sợ mất mặt. Hơnnữa, có khi Vân Thiên cũng chẳng thèm nhìn thư khiêu chiến của cậuđâu.
Mang theo tâm lý may mắn, La Tiểu Lâu thấp thỏm bất an gửi thư khiêuchiến.
10 giây sau không có bất cứ động tình nào, La Tiểu Lâu thả lỏng tâmtrạng, chả vờ tiếc nuối mà nói với 125: "Thấy chưa, người ta coithường tao, tao cũng đành bó tay thôi -"
Đang nói thì đột nhiên hệ thống phát ra âm thanh lanh lảnh: Vân Thiênđã chấp nhận thư khiêu chiến của bạn, ba giây sau bạn sẽ bước vàođấu trường loại A.
Chương 89 - Vân Thiên...
La Tiểu Lâu ngơ ngác như bò đội nón nhìn màn hình, chưa kịp trao đổicảm nhận với 125 thì bối cảnh trước mắt đã thay đổi.
Đặc tính của mạng ảo là dường như chỉ trong nháy mắt, La Tiểu Lâuphát hiện mình đã đứng trong một hội trường thi đấu mà không biếtcó bao nhiêu người đang đứng xung quanh. Người đông nghìn nghịt bốnphía cùng những tiếng reo hò đinh tai nhức óc khiến La Tiểu Lâu đãcăng thẳng giờ lại càng thêm choáng váng.
Mà cách đó không xa, có một chiếc cơ giáp màu trắng đang đứng lẳnglặng.
La Tiểu Lâu hoàn toàn đứng ngây dại tại một chỗ. Trời ơi, con con conchỉ là một dân đen chưa bao giờ tận mắt thấy cảnh thật hoàng trángnhư thế này! Con chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một chiến binh cơgiáp hùng mạnh như thế này! Có ai mau tới túm tôi ra khỏi thế giớimạng này đi -- thà đi làm chuyện đó với Nguyên Tích còn hơn!
Tay chân run rẩy cộng thêm nước mắt rơi lã chã trong lòng, đầu cậuchợt lóe lên một câu nói: gieo gió gặt bão*.
*nguyên văn câu này là 自作孽不可活 - tự làm bậy không thểsống. Tớ thấy nó ko hay lắm nên mạn phép đổi sang câu thành ngữ kiacho nó thú ;> ai thấy sai thì bảo tớ nhé.
Phía dưới, đám khán giả và fans đang bày tỏ lòng sùng bái với VânThiên thấy người khiêu chiến với y hoàn toàn không có danh tiếng gìtrên mạng, thậm chí còn đang sử dụng cơ giáp cấp thấp nhất, thì tấtcả bắt đầu quay sang la ó.
"Làm, làm sao bây giờ?" La Tiểu Lâu lắp bắp.
"Ờ, hắn đã gửi thư cho cậu, bảo cậu bắt đầu." 125 nói bêntai La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đang toát lên giọngđiệu ra lệnh rõ rệt trên màn hình, kêu lên: "Tao thấy rồi! Taođang hỏi là chẳng lẽ cứ như vậy mà đánh với hắn hả?!"
125 nhiệt tình hô hào: "Tiến lên nào, my dear."
La Tiểu Lâu nhắm tịt mắt lại. Đúng vậy, không đánh thì còn làm gìđược bây giờ, xông ra cửa hội trường mà chạy trốn? Đừng có dở hơi,huống chi thư khiêu chiến là do cậu gửi. Cố gắng làm cho đầu óc đanghỗn loạn và ngón tay run rẩy của mình bình tĩnh lại, La Tiểu Lâuđiều khiển cơ giáp rời xa nơi chiếc cơ giáp màu trắng đang đứng, cậusẽ bay lượn hai vòng trước, ít nhất cũng cố gắng để không bị đứngthứ nhất trên bảng danh sách những đối thủ bị Vân Thiên đánh bạitrong thời gian ngắn nhất.
La Tiểu Lâu dùng tốc độ nhanh nhất của mình, hơn nữa tư thế bay lêncũng cực kỳ tốt, đạt tới trình độ tối ưu, thậm chí cậu còn bayvòng bốn hướng trên không trung theo hình chữ S.
Sau đó căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn chiếc cơ giáp màu trắng... Trướcmặt đã trống không.
La Tiểu Lâu phản xạ xoay người lại, cũng không có.
Trời ơi, thế này thì đánh đấm thế nào? Lướt qua đám khán giả đangreo hò và cười rầm rầm phía bên dưới, La Tiểu Lâu gần như tuyệtvọng.
Cậu không ôm bất cứ hy vọng gì hỏi 125: "Hắn ở đâu vậy?"
"Ừm, cánh tay hắn đang đặt trên cổ cậu đấy, bất cứ lúc nàocũng có thể vặn gãy đầu của Đa Phổ." 125 dùng ngữ điệu cảmthông mà nói.
La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, còn chưa nói gì mà trong nháy mắt mànhình đã tối đen, sau đó hệ thống phát ra âm thanh: Vân Thiên vs SơThủy, Vân Thiên thắng.
Mới có 5s thôi phải không, quả nhiên là tốc chiến tốc thắng mà...
Đám người phía dưới đã bắt đầu hô hào đổi người. La Tiểu Lâu lau mồhồi, thua thì cũng thua rồi, sự căng thẳng của cậu ngược lại đượcgiảm bớt đi rất nhiều.
Đang định rời khỏi đấu trường thì La Tiểu Lâu nhận thấy chiếc cơ giápmàu trắng đột nhiên đứng chắn trước mặt mình, sau đó trên màn hìnhxuất hiện một thư khiêu chiến, đến từ Vân Thiên.
La Tiểu Lâu ớ người, gì vậy trời? Theo sau màn hình lại xuất hiệnmột câu mệnh lệnh: Ấn đồng ý.
La Tiểu Lâu ở nhà hay bị Nguyên Tích ra lệnh nên thành quen, tay cậurun lên, vô ý thức mà ấn đồng ý, sau đó trước mắt tối sầm, thay đổiđịa điểm.
Chỗ này cũng là một đấu trường, nhưng là đấu trường loại V cao, cóthêm mật khẩu, ngoại trừ song phương đối chiến hoặc người được chophép mới được vào xem, còn đâu người ngoài không thể vào. Có điều,đấu trường này yêu cầu thu phí khiêu chiến, nên La Tiểu Lâu tiếc đứtruột.
Vừa nãy là đấu trường loại A, là đấu trường đối chiến công cộnglớn nhất, song phương đối chiến không cần nộp phí, khán giả có thểvào xem nhưng phải trả tiền. Mà hệ thống iNguyên Tíchernet sẽ chuyển80% số tiền này vào tài khoản của người chiến thắng.
Hệ thống iNguyên Tíchernet đôi khi có thể sẽ up lên mạng một số đoạnvideo đối chiến đặc sắc để mọi người có thể down về học tập, đươngnhiên cũng phải trả bằng tiền ảo.
Bên trong đấu trường V cao không có khán giả, thần kinh căng thẳng củaLa Tiểu Lâu được giảm bớt chút ít, chí ít cậu bị bẽ mặt cũng sẽkhông bị cả thế giới biết đến.
Có điều, nếu nói cậu khiêu chiến Vân Thiên là ôm tâm lý số đỏ đượcĐại Thần chỉ điểm, vậy vì sao Vân Thiên lại khiêu chiến cậu? La TiểuLâu trăm điều không lý giải được, dù sao cũng không muốn trải nghiệmcảm giác bị giết chết trong vòng mấy giây...
Trên đấu trường loại A, một tràng âm thanh rên rỉ nổi lên bốn phía,khán giả buồn bực không gì sánh được nhìn cái tên Vân Thiên đang đứngở một nơi, dòng chữ nhỏ bên cạnh hiển thị là đang ở trong phòngchiến đấu V cao, mà tính danh của kẻ đối chiến là Sơ Thủy.
Cái tên Sơ Thủy chết tiệt này, yếu kém như thế mà dám khiêu chiếnVân Thiên thì không đáng nói rồi, vậy mà còn dụ dỗ Vân Thiên, quảthực là tội ác tày trời. Phải biết rằng, một đại bộ phận ngườixem những trận đấu của Vân Thiên là các cao thủ đối chiến, nhữngngười muốn quan sát học hỏi nhằm nâng cao kinh nghiệm. Vân Thiên là caothủ, người có thể được y lựa chọn khiêu chiến hay khiêu chiến đượcvới y thường thường là những người cực kỳ mạnh; số còn lại là fanstrung thành của Vân Thiên, chỉ cần Vân Thiên vừa xuất hiện là bọn họsẽ đúng giờ đúng chỗ mà chạy tới. Vân Thiên rời đấu trường côngcộng, bọn họ không thể được xem nữa rồi.
Ngoại trừ khán giả, những người mạnh đến khiêu chiến với Vân Thiênthì muốn tức hộc máu hơn, thường thì mỗi ngày Vân Thiên xuất hiệnkhông lâu, thế mà hiện tại còn bị một kẻ yếu kém chiếm hết thờigian - điều quan trọng là Vân Thiên luôn luôn thích kẻ mạnh, vậy màtại sao lại đồng ý khiêu chiến với tên gà mờ này chứ. Mọi ngườitrong đấu trường vừa tức giận vừa từ từ tản đi, còn một bộ phậnkhông từ bỏ hy vọng, ở lại chờ đợi.
Bên trong đấu trường V cao, Vân Thiên vẫy vẫy tay với La Tiểu Lâu, ýbảo cậu có thể tấn công. Trông cái điệu bộ sao mà ngạo mạn thế.
La Tiểu Lâu nổi giận, lấy lại khí thế. Lần này cậu di chuyển giậtlùi, luôn luôn đặt tầm mắt tới hướng đi của Vân Thiên. Đến khi kéo đủcự ly, tay La Tiểu Lâu hạ chỉ lệnh, súng hạt nhân viễn trình nhắmngay mục tiêu Vân Thiên.
Nếu cho cậu cơ hội ngắm trúng, vậy thì không một ai có thể lẩntrốn.
Vai phải hơi chấn động, La Tiểu Lâu biết đạn hạt nhân đã bị bắn đi,hơn nữa theo hướng bốn phía, gần như phá hỏng đường lui của Vân Thiên.La Tiểu Lâu hài lòng chờ đợi chiếc cơ giáp màu trắng kiêu ngạo khinhđịch kia bị bắn trúng -- Xem đi, trình độ của cậu đã cao đến mức cóthể đối chiến với kẻ mạnh rồi đấy, La Tiểu Lâu hả hê thầm nghĩ.
Nhưng mà, sẽ luôn có những chuyện bất ngờ xảy ra. La Tiểu Lâu đợivài giây, phát hiện Vân Thiên vẫn đứng im không nhúc nhích, còn nguyênvẹn.
La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn, lẩm bẩm: "Không thể nào, rõ ràng hắnkhông nhúc nhích, tại sao không bắn trúng?" Dù có là mục tiêu diđộng thì hiện tại La Tiểu Lâu cũng đã bách phát bách trúng, quáivật trong sa mạc cho tới bây giờ cũng sẽ không an phận thủ thường. Tạisao Vân Thiên không hề di chuyển, y thất thủ ư?
"Vừa nãy có thấy Vân Thiên di chuyển không?" 125 đột nhiênhỏi.
La Tiểu Lâu lắc đầu, "Đảm bảo là không, tao chưa bị hoa mắt đâunhé."
"Cậu thật sự bị hoa mắt rồi, chẳng nhẽ vừa rồi một chút mơ hồcũng không cảm thấy Vân Thiên dịch sang bên kia sao?" 125 tiếp tụchỏi.
"Nói như vậy là..." La Tiểu Lâu nhớ lại lúc nhìn chằm chằmvào Vân Thiên, hình như có một giây màn hình khẽ lập lòe, cậu tưởngmạng lưới bị chập chờn hay gì đó.
"Đồ ngốc, đó chính là Vân Thiên di chuyển đấy! Bởi vì tốc độcủa hắn nhanh đến mức mắt thường khó mà nhìn ra, trong nháy mắt khicậu bắn viên đạn ra thì hắn đã dịch sang bên trái một chút, tránhné viên đạn rồi dịch trở về chỗ cũ rồi. Ông trời của con ơi, vậymà hắn đã đạt đến tốc độ này rồi, ôi, không hổ là Vân Thiên!"125 mãnh liệt gào lên bằng giọng điệu hận không thể quỳ rạp xuốngđất, tiếng kêu lớn đến mức La Tiểu Lâu tưởng tai mình điếc cả rồi.
Tốc độ này, hèn chi lúc trước y có thể im hơi lặng tiếng mà xuấthiện ngay trước mặt cậu. Giờ La Tiểu Lâu đã vững tin hơn, cậu khiêuchiến Vân Thiên là lấy trứng chọi đá, căn bản chẳng có khả năngchiến thắng nào. Tốc độ xuất thủ của cậu còn lâu mới bì kịp vớiVân Thiên, mà đến công kích viễn trình không chạm nổi đến người VânThiên.
"Vậy phải làm sao đây?" La Tiểu Lâu chán nản hỏi.
Rốt cục lương tâm 125 cũng trở lại, chia một chút chú ý từ lòngkính nể với Vân Thiên sang cho La Tiểu Lâu, đề xuất: "Dù sao tốcđộ và viễn trình của cậu cũng kém hơn hắn, chi bằng cậu hãy dùngvũ khí đối chiến với hắn đi, chiến đấu cận cự ly như vậy thì cóthể tránh né được tốc độ của Vân Thiên, tiện thể rèn luyện độngtác căn bản của cậu luôn."
"Vậy được." La Tiểu Lâu ra lệnh Đa Phổ rút thanh đao hợp kimra, di chuyển theo hình chữ S bổ nhào tới Vân Thiên.
Trong giây phút sắp tiếp cận với chiếc cơ giáp màu trắng, La Tiểu Lâuđã có tâm lý chuẩn bị thất bại, thế nhưng khi cậu ngả nghiêng quaycuồng ngắm nhìn trần nhà phòng huấn luyện thì vẫn cảm thấy khôngthể tưởng tượng nổi.
Không hề nhìn thấy hành động của Vân Thiên, cậu đã thua.
Bàn chân dẫm lên người Đa Phổ 01, thanh trường kiếm của chiếc cơ giápmàu trắng nhắm ngay vào vị trí của khoang điều khiển, sau đó dướiánh mắt trợn trừng của La Tiểu Lâu, thanh trường kiếm biến thành mộtdải ánh sáng trắng rơi xuống.
La Tiểu Lâu bất giác căng cứng người, nhắm mắt lại, sau đó chợt thấyhệ thống phát ra âm thanh: Vân Thiên vs Sơ Thủy, Vân Thiên thắng.
La Tiểu Lâu bắt đầu thở dốc, đúng rồi, đây là mạng ảo, không phảithực chiến. Nếu là thực chiến thì hiện giờ thanh kiếm kia có lẽ đãđâm xuyên qua khoang điều khiển, rơi xuống người cậu rồi.
La Tiểu Lâu bật dậy khỏi mặt đất, chuẩn bị chào hỏi Vân Thiên đểchuồn gấp thì bỗng thấy một thư khiêu chiến được ném qua, người khiênchiến: Vân Thiên.
La Tiểu Lâu sững sờ, rốt cuộc Vân Thiên muốn làm gì? Vân Thiên đãchấp nhận khiêu chiến của cậu. Có qua có lại, La Tiểu Lâu cũng ấnđồng ý, hơn nữa 125 nói cũng đúng, có thể rèn luyện khả năng cậnchiến và động tác căn bản cho cậu, cơ hội đối chiến với cao thủ nhưthế này thực sự là muốn mà chẳng được.
Nửa giờ sau đó, La Tiểu Lâu vô cùng hối hận vì suy nghĩ của mình,đây căn bản là -- bị ngược đãi! Là hành hạ!
Không nói đến mỗi lần đều bị tốc độ nhanh nhất của Vân Thiên giếtchết trong mấy giây, điều đáng nói là lần nào Vân Thiên cũng khôngnghiêm chỉnh mà giết cậu. La Tiểu Lâu cảm thấy trong nửa giờ mìnhđược trải nghiệm đủ kiểu chết lạ đời, bị đá bay ra ngoài hay bịngã lăn trên mặt đất là còn nhẹ nhàng chán.
Hơn nữa lần nào Vân Thiên cũng đều chơi đùa như mèo vờn chuột mộthồi lâu, có đôi khi còn làm cho La Tiểu Lâu có ảo tưởng sắp chiếnthắng, đang vui mừng trong lòng thì phát hiện, vũ khí của Vân Thiênđã nhắm thẳng vào khoang điều khiển từ lúc nào.
Vốn bình tĩnh nhã nhặn, cuối cùng La Tiểu Lâu cũng nổi khùng hoàntoàn, cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn chiếc cơ giáp màu trắng đangngạo mạn cười khoái trá đối diện. Quân tử báo thù mười năm chưamuộn, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ biến tên Vân Thiên chếttiệt này làm chổi quét đất, rồi quăng quật giữa không trung, sau đóném mạnh xuống mặt đất không thương tiếc, giẫm đạp lên mấy cái!
Chưa trù tính xong những phương pháp báo thù trong lòng thì La TiểuLâu bỗng phát hiện, Vân Thiên đang giẫm lên cậu mà không chém xuống,chỉ gõ gõ lên khoang điều khiển, sau đó màn hình xuất hiện một dòngchữ: Ra ngoài.
La Tiểu Lâu mắt chữ A mồm chữ O nhìn màn hình, ra ngoài làm gì? Lẽnào Vân Thiên muốn nếm thử cảm giác giết chết cậu thật? Trời ơi, đâychẳng lẽ là một tên cuồng Sadist* sao.
*Kẻ ưa bạo lực, thích hành hạ người khác, lấy việc ngược đãi làmkhoái cảm cho mình, hay nghĩa trong từ điển là tên bạo dâm ;>
Hắn hắn hắn đừng có thế nha, khi đối chiến ở trong cơ giáp La TiểuLâu cũng có cảm giác chân thực lắm rồi, bị kẻ khác giết còn sợhơn, giờ sao mà dám ra ngoài chứ.
Nhận thấy Vân Thiên bắt đầu có xu thế phát hỏa, La Tiểu Lâu nhắmmắt, trực tiếp ấn phím log out.
Không thể dây vào, phải trốn thôi, sau này không bao giờ đối chiến vớithằng cha này nữa, trái tim yếu đuối của cậu sắp nhảy ra ngoài rồi.
Mở mắt ra, La Tiểu Lâu nhìn phòng ngủ ấm áp của mình, thở hổn hển,liên tục tự xoa dịu. Hiện tại cậu đang nằm trên chiếc giường lớn củanhà mình, không thấy thằng điên kia nữa rồi.
Đúng lúc này, Nguyên Tích bên cạnh cũng đặt máy vi tính mini sang mộtbên, thắc mắc: "Đang chơi vui lắm mờ, sao tự dưng lại log out?"
Một hồi lâu sau La Tiêu Lâu mới phản ứng, đột nhiên quay sang nhìnNguyên Tích, ngơ ngác hỏi: "Là, là sao?"
Nguyên Tích cười xấu xa nhìn La Tiểu Lâu, vươn tay kéo cậu lại gần,"Không phải chúng ta đang chơi rất vui sao?"
La Tiểu Lâu ba chân bốn cẳng giãy dụa trong lòng Nguyên Tích, lùi lạimột chút, không dám tin mà nhìn người sống chung với mình, "Anh,anh là Vân Thiên?!"
Nguyên Tích nói một cách đương nhiên: "Anh là Vân Thiên, chẳng lẽchưa nói cho em biết sao?"
La Tiểu Lâu kêu lên: "Không có! Anh chưa bao giờ nói cho embiết!"
Nguyên Tích gật đầu, mạnh tay kéo La Tiểu Lâu lại gần, rõ ràng cảmthấy hứng thú cậu hơn rất nhiều : "Hê, giờ thì em biết rồi đó.Anh chính là Vân Thiên, cái thẻ anh đưa cho em, tất cả tiền trong đólà do hệ thống iNguyên Tíchernet chuyển vào đấy. Phải biết anh làngười cần nuôi dưỡng gia đình, em xem anh cố gắng nuôi em nhiều khôngnày."
La Tiểu Lâu trợn tròn con mắt nhìn Nguyên Tích đang tỏ ra đắc ý kiêungạo chờ được khen ngợi, cuối cùng lắp bắp hỏi: "Là, là anhthật sao. Tại sao anh còn dùng mấy cái kiểu kia để giết chết em?Không phải anh cố ý đấy chứ?"
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu vẻ mặt oan ức, bật cười, véo mặt cậu,nói: "Được rồi, anh luôn muốn mở khoang điều khiển để lôi em ra,nhưng mỗi lần động thủ thì hệ thống lại tuyên bố trận đấu kếtthúc. Cuối cùng, anh đành phải bảo em tự đi ra nhưng cuối cùng em lạibỏ chạy. Bé yêu à, em nhát gan quá đấy, như vậy chẳng giống ngườicủa anh chút nào hết."
La Tiểu Lâu tức giận nhìn chòng chọc Nguyên Tích đang phàn nàn lạimình, lầm bầm: "Vậy anh cho em giết mấy lần, cho em giẫm lênngười anh xem thế nào."
"Vậy thử luôn đi." Nguyên Tích nói, nghiêng người, bế La TiểuLâu đặt lên người, để hai chân cậu quấn sang hai bên sườn.
"Này, anh làm cái gì thế..."
Nguyên Tích hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn La Tiểu Lâu: "Hôm nayanh bị em làm cho hưng phấn quá không ngủ được, chúng ta làm đi, lầnnày cho em chủ động."
Chủ động chính là tự di chuyển, như vậy càng khiến người ta khôngchịu nổi hơn - Nguyên Tích phụ bạc còn có thể lấy giọng điệu ban ânmà nói ra câu như thế.
"Em..." La Tiểu Lâu gian nan mở miệng.
Nguyên Tích cắt đứt lời cự tuyệt của La Tiểu Lâu, vừa thuần thụclột đồ ngủ của cậu vừa nói: "Anh biết em muốn tư thế này từlâu rồi, đến đây nào, còn gì mà ngượng ngụng nữa, anh sẽ không cườiem đâu."
...
"... Ah, haa..." La Tiểu Lâu chống hai tay trước ngực NguyênTích, mặt đỏ bừng, hơn nữa toát chút mồ hôi. Bị Nguyên Tích giữchặt thắt lưng, giữa cơn xấu hổ chật vật lại có khoái cảm không thểchối bỏ, La Tiểu Lâu đẩy lên đẩy xuống, thỉnh thoảng trong miệng lạiphát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Nguyên Tích vẫn không nhúc nhích nhìn cậu, đột nhiên ngồi nửa ngườidậy, sáp lại gần, liếm ngực La Tiểu Lâu, thân thể La Tiểu Lâu khẽ runrẩy, kêu lên: "Đừng... đừng như vậy..."
Nguyên Tích chẳng những không dừng mà trái lại, sau một hồi liếmláp, hắn cắn mạnh một miếng.
La Tiểu Lâu hét lên, sau khi phía dưới kẹp chặt một chút mới chậmrãi ngã xuống người Nguyên Tích.
Nguyên Tích thở gấp một tiếng, không nhịn được nữa, hai tay ôm lấy LaTiểu Lâu bắt đầu di chuyển. So với sự nhẹ nhàng của La Tiểu Lâu, quảthực phải gọi là thô bạo.
Bởi vì cơn hưng phấn của Nguyên Tích mà đến khuya La Tiểu Lâu mớiđược ngủ. Nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng của La Tiểu Lâu, NguyênTích thỏa mãn ôm cậu. Nô lệ nhỏ bé của hắn, vì muốn hiểu rõ hơnvề chiến binh cơ giáp của mình mà lên mạng tìm người đối chiến. Kỳthực, dù La Tiểu Lâu có thể chế tạo cho hắn một chiếc cơ giáp haykhông thì hắn cũng sẽ không vứt bỏ cậu đâu.
Nếu hắn không chăm sóc La Tiểu Lâu thì còn ai muốn cậu chứ - NguyênTích hết sức thỏa mãn mà nghĩ.
Hôm sau, khi La Tiểu Lâu tỉnh lại thì Nguyên Tích đã đi. 125 đang vểnhđuôi ngồi cạnh cậu chơi game.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, 9h30, Nguyên Tích để lại tin nhắn, bảo cậucứ ngủ đủ giấc rồi tới chiều đến Hào Quang tìm mình.
125 vội vàng quay sang nhìn La Tiểu Lâu: "Cậu thấy không, từ saukhi bắt đầu rèn luyện thể lực, sức chịu đựng của cậu đã khá lênrất nhiều."
La Tiểu Lâu đỏ mặt, lườm 125: "Đúng là hiếm thấy, sao mày khôngđi cùng Nguyên Tích chủ nhân của mày đi?" Từ tối hôm qua sau khichứng kiến thực lực khác thường của Nguyên Tích, 125 càng sùng báiNguyên Tích ngày một thậm tệ hơn.
"Ngài ấy có mời tôi nhưng vì cậu mà tôi ở lại đấy." 125vừa chơi game vừa nhe hàm răng cửa to bản cười xán lạn với chủ nhân.
"..." Chẳng lẽ hai tên này thật sự định kết hợp thành mặttrận thống nhất?
La Tiểu Lâu không đáp lại 125, xoa xoa thắt lưng, xuống giường đi rửamặt. Trước khi đi tìm Nguyên Tích cậu còn muốn đến nhà Điền Lực mộtchuyến. Lần trước đã đồng ý sẽ giúp Điền Lực rồi, ngày hẹn vừavặn là Chủ Nhật.
Dậy ăn điểm tâm, liên lạc với Điền Lực, La Tiểu Lâu mang theo ba suấtcơm trưa, Điền Lực bày tỏ hiện tại vẫn còn đói.
Tới phòng thí nghiệm của Điền Lực, La Tiểu Lâu phát hiện Điền Lựcchưa chải đầu rửa mặt mà đang đọc sách giáo khoa. Xem ra kích độngcủa mấy ngày nay đã khơi dậy những ảnh hưởng không nhỏ tới ĐiềnLực.
"Đây là chiếc cơ giáp đó, ông xem trước đi." Điền Lực nóirồi lấy một chiếc ấn không gian từ cái hộp bên cạnh ra.
Trên chiếc vòng cổ là một viên pha lê đen, nhìn là biết không phải đồbình thường.
Điền Lực loay hoay một hồi, triệu tập chiếc cơ giáp. Đó là mộtchiếc cơ giáp màu đen cao 12 mét. Hơn nữa, nhìn qua trông cực kỳ quenthuộc.
La Tiểu Lâu lau mồ hôi nhìn chiếc cơ giáp, quay sang hỏi Điền Lực:"Đây không phải là cơ giáp của La Thiểu Thiên sao?"
Điền Lực cào cào tóc, quẫn bách nói: "Ông đúng là nhớ kỹ quá,tôi cũng buồn bực lắm đây. Hôm đấy cậu ấy đi ngang qua chỗ tôi với MộThần, hỏi tôi có thể sửa chữa được không, tôi... tôi nhất thời xúcđộng, thế là đồng ý luôn. Tiểu Lâu ơi, dù sao các ông cũng không nhậnnhau, ông phải giúp anh em đấy nhá."
"Rốt cục ông đang nghĩ cái gì thế hả? Cơ giáp của cậu ta mà ôngcũng dám nhận, vừa nhìn đã biết là cơ giáp cao cấp rồi." LaTiểu Lâu hận thiết bất thành cương nhìn Điền Lực.
"Thế cho nên tôi chỉ có thể trông cậy vào ông thôi, nếu ông khôngđược, vậy thì tôi đi nói với cậu ấy là không làm được vậy."Điền Lực mặt như đưa đám.
"Tôi xem trước đã." La Tiểu Lâu sầu não nói. Sau khi trải quacuộc tập huấn dã ngoại trên tiểu hành tinh, đành rằng cậu thực sựđã có ấn tượng tốt hơn nhiều về La Thiểu Thiên so với những ngườikhác trong La gia, nhưng mà cũng chưa đến mức phải giúp cậu ta sửachữa cơ giáp.
La Tiểu Lâu dễ dàng vận dụng ý nguyên lực một cách thuần thục kiểmtra một lượt, cậu phát hiện chỉ có một vấn đề nhỏ, nếu như khôngsử dụng ý thức nguyên lực thì có thể phải tháo dỡ toàn bộ phầnchân.
Thứ nhất: Điền Lực không phải là người ngoài; thứ hai: chuyện cậucó tinh thần lực đã tiết lộ cho Nguyên Tích và Nghiêm đại sư biết,bởi vậy La Tiểu Lâu không gặp khó khăn, trực tiếp đưa ý thức nguyênlực vào bên trong chỗ linh kiện bị lỏng, điều chỉnh lại.
Sau đó theo thói quen mà kiểm tra lại toàn diện, cậu mới gọi ĐiềnLực đang ngấu nghiến suất cơm mình mang đến, "Không tệ lắm, ngàymai ông mang cho người ta là được."
Điền Lực mải ăn không nói gì, chỉ vẫy tay với La Tiểu Lâu.
Trước khi đi La Tiểu Lâu căn dặn Điền Lực: "Nghìn vạn lần đừngnói là tôi sửa đấy nhá, phải nói là chính ông tự làm đấy."
Điền Lực ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm, đứng dậy vỗ vai La Tiểu Lâu:"Được rồi, yên tâm đê, việc nở mày nở mặt thế này làm sao tôibảo đó là ông được."
La Tiểu Lâu cười, quay người đi khỏi.
Điền Lực chờ La Tiểu Lâu đi mất mới liên lạc với La Thiểu Thiên, hếtsức lo sợ mà bảo rằng cơ giáp đã được sửa xong, hỏi lúc nào thìtới lấy về.
Bên kia im lặng hai giây rồi nói hiện tại sẽ qua luôn. Không lâu sau,chiếc xe của La Thiểu Thiên đã đỗ ở bên ngoài.
Điền Lực dẫn người vào trong, cho La Thiểu Thiên xem mọi thứ đã xongxuôi. La Thiểu Thiên nhìn vài lần, sau đó nói: "Tốt lắm, cảmơn."
Điền Lực cũng không dám nói đùa với vị thiên tài luôn luôn kiêu ngạonày, vội nói không cần.
La Thiểu Thiên thu cơ giáp vào, nhìn chăm chú hộp cơm đang đặt trênbàn, bỗng nhiên bất động.
Điền Lực nhìn theo đường nhìn của La Thiểu Thiên, phát hiện đó làhộp cơm của La Tiểu Lâu mang đến cho Yates, kết quả thằng cha đấy hômnay không tới bởi vì đi huấn luyện. Luống cuống một hồi, cuối cùngĐiền Lực bèn đưa hộp cơm cho La Thiểu Thiên: "Nếu, nếu cậu đangđói thì có thể mang đi ăn trên đường."
Đang nghĩ liệu La Thiểu Thiên có phát hỏa hay không thì Điền Lực thấyLa Thiểu Thiên nhận lấy, rồi lạnh mặt quay người rời đi.
Chương 90 - Thắng thua...
Khi vội vã chạy tới câu lạc bộ thì đã quá giờ cơm trưa, La Tiểu Lâuđi thẳng vào phòng huấn luyện riêng của Nguyên Tích. Nhân viên tiếp tâncó lẽ đã được Nguyên Tích dặn dò nên khi thấy La Tiểu Lâu đến thìdẫn cậu vào thẳng phòng nghỉ.
Lúc vào phòng, La Tiểu Lâu phát hiện bên trong đã có hai người trungniên xa lạ đang ngồi, trong đó có một người thấy cậu vào thì liếcmột cái, sau đó lại tiếp tục nghiêm mặt nhìn lên màn hình trongphòng nghỉ.
Tuy không nói gì nhưng từ hai người tự nhiên tản ra một loại khí thếnghiêm nghị và mạnh mẽ, La Tiểu Lâu cẩn thận quan sát, ngồi xuốngchiếc ghế sô pha cách họ khá xa. Sau đó cậu cũng ngẩng đầu lên, trênmàn hình đang phát một cuộc đối chiến giữa hai chiếc cơ giáp mộttrắng một xám tro bên trong sân huấn luyện.
Nguyên Tích thì khỏi cần phải nói, nhưng chiếc cơ giáp màu xám trokia tốc độ và kỹ năng cũng rất lợi hại, giữa những ánh chớp đan xenvào nhau, chỉ có thể thấy hai cái bóng màu trắng và màu xám troxẹt qua cực nhanh, người thường thậm chí còn không thể nhìn rõ hànhđộng của hai chiếc cơ giáp.
Chí ít thì có vị nhân viên tiếp tân kia không nhìn thấy gì, thà rằnganh ta quan sát ba người trong phòng nghỉ còn thú hơn. Hai người trungniên nhìn không chớp mắt, cũng bình thường thôi, bọn họ là trọng tàicủa Hào Quang, bản thân cũng là chiến binh cơ giáp đủ tài giỏi mà.Nhưng điều khiến anh nhân viên vô cùng kinh ngạc chính là, cậu thanh niênvào cuối cùng mà anh ta định nghĩa là hiền lành kia cũng đang tậptrung tinh thần -- Anh ta dám cá rằng đã mấy lần nhìn thấy NguyênTích ôm hôn nhiệt tình đến bốc lửa cậu thanh niên này rồi.
Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng nếu vận dụng ý thức nguyên lực thì LaTiểu Lâu vẫn tự nhiên xem được. Trên thực tế, chỉ cần không phải làngười bị Nguyên Tích chà đạp thì cậu có thể khách quan mà theo dõiphân tích rồi.
Phía bên kia, sau khi cấp tốc kề sát, hai chiếc cơ giáp một trắng mộtxám tro tách xa nhau ra, sau đó cả hai cùng dừng lại.
La Tiểu Lâu còn đang khó hiểu thì hai người trung niên mặt lạnh ngồibên kia đã đứng lên, nói: "Nguyên Tích thắng."
"Thực sự chẳng phải là một trận đấu hồi hộp." Một ngườingắn gọn nói. Hai người vừa bàn luận vừa rời phòng nghỉ, nhân viêntiếp tân cung kính mở cửa cho họ.
Nguyên Tích nhanh nhẹn nhảy ra khỏi buồng điều khiển, rồi thu hồi VânTiêu.
Một người khác cũng nhảy ra từ chiếc cơ giáp màu xám tro. Sau khinhìn rõ hình dáng của người kia thì La Tiểu Lâu bất ngờ, đó chínhlà cậu sinh viên trường khác mà bọn họ đụng phải ở suối nước nóng.Mấy ngày hôm trước Nguyên Tích có nói người này vẫn luôn muốn khiêuchiến cùng hắn, cuối cùng cũng được toại nguyện rồi sao?
Nguyên Tích lạnh mặt đi vào phòng nghỉ. Tuy ở bên ngoài Nguyên Tíchthường tỏ ra như thế này, nhưng La Tiểu Lâu lại cảm thấy hôm nay dườngnhư hắn tỏa ra không khí lạnh buốt rõ rệt hơn. Vị mỹ nhân đằng saucũng thu hồi cơ giáp, thoáng do dự, cuối cùng cũng đuổi theo bắtchuyện với Nguyên Tích.
Nguyên Tích không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng nghỉ, sau khi đi vàothậm chí còn đóng sầm cửa lại.
Nhân viên tiếp tân liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu, rồi dẫn đường ra ngoàicho vị mỹ nhân kia, thầm nghĩ tiếc nuối: tuy cậu chàng bên trong kiamặt mũi cũng khá ổn, nhưng đã có điều kiện như thế này thì thỉnhthoảng cũng nên thay đổi khẩu vị đi chứ.
Vị hội viên thẻ kim cương đặc biệt này rất được cấp trên của câu lạcbộ coi trọng, bởi năng lực và trình độ của cậu ta rất hiếm có, nênsố người ôm mộng muốn tiếp cận cậu ta nhiều không đếm xuể. Ngay cảanh ta là nhân viên tiếp tân riêng của Nguyên Tích cũng nhận được rấtnhiều quà -- dễ dàng thuận tiện nghe ngóng sở thích của Nguyên Tích.
Không phải là anh ta nói đến Nguyên Tích, số lần người bên trong kiaxuất hiện có nhiều hơn một chút, điều này cơ bản là không phù hợpvới điệu bộ của các quý công tử thịnh hành đương thời.
Sau khi vào phòng Nguyên Tích mới thấy La Tiểu Lâu. Vẻ mặt căng cứnglạnh giá dịu đi chút ít, hắn bước nhanh vào rồi vứt áo khoác lênghế sô pha, sau đó ngồi xuống cạnh La Tiểu Lâu, kéo cậu vào người.
"Làm sao vậy? Vừa thi đấu xong hả?" Vì nghe nhân viên tiếp tânnói là trọng tài, nên La Tiểu Lâu mới lớn mật suy đoán ra.
Sắc mặt Nguyên Tích hiện lên vẻ chán ngán, hừ một tiếng, vùi đầulên cổ La Tiểu Lâu, nói: "Trước mặt mọi người nó khiêu khích anh,nếu không anh sẽ tuyệt đối không đáp ứng một kẻ như thế đâu. Bấtquá, anh tận lực giải quyết nó trong thời gian ngắn nhất, nói cáigì mà có thể nhìn ra khuyết điểm cơ giáp của anh, cho dù là cơ giápbình thường nhất thì nó cũng chẳng thắng được anh đâu."
Nguyên Tích kiêu ngạo và tự đại, trên mọi phương diện đều như vậy,nhưng La Tiểu Lâu cũng phải thừa nhận, Nguyên Tích thực sự có nănglực để tỏ ra kiêu ngạo như vậy.
Đồng thời, trong lòng La Tiểu Lâu cũng xuất hiện một chút đồng tìnhkhông quá thật tâm, vị mỹ nhân kia hiển nhiên có dụng ý khác*, banđầu muốn tiếp cận Nguyên Tích, kết quả lại để lại ấn tượng xấu nhưvậy. Thế nhưng, có lẽ đó chỉ là một người trong số nhiều người, saunày có thể sẽ càng có nhiều người bị Nguyên Tích hấp dẫn, dù làphương diện nào Nguyên Tích cũng đủ làm cho người ta mê đắm.
*nguyên văn là 醉翁之意不在酒 - Túy Ông chi ý bấttại tửu, có nghĩa là ý không ở trong lời; có dụng ý khác. Chắc câunày xuất phát từ một điển cố nào đó, nhưng tớ ko tìm đc nên đểnghĩa luôn.
La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, trong lòng Nguyên Tích, liệuhắn có thể coi trọng người sẽ kề vai sát cánh chiến đấu với hắnhơn không?
"Nếu em có thể đối chiến cùng anh trong hiện thực thì tốttồi." La Tiểu Lâu thử thăm dò, có lẽ sớm muộn gì cũng có mộtngày, cậu sẽ nói cho Nguyên Tích biết người máy gia dụng của cậu làmột chiếc cơ giáp có thể điều khiển, và cả thân phận của cậu nữa.
Nguyên Tích vốn đang tức giận, nghe xong câu này liền ngẩng đầu lên,thích thú dạt dào nhìn La Tiểu Lâu, gương mặt xuất hiện một nụcười, xấu xa nói: "Thực ra em chẳng thể đối chiến cùng anh cũng khôngsao, nhưng nếu được thì cũng rất thú vị. Chúng ta có thể thi đấu, emthua bao nhiêu lần chúng ta sẽ làm bấy nhiêu lần."
La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn Nguyên Tích, lòng ngứa ngáy hồi lâu, rốtcục không sợ toi mạng mà hỏi: "Ý của anh là, nếu em thắng, thìcó thể ở trên?"
Nguyên Tích híp mắt, mặt đen lại, nhìn La Tiểu Lâu: "Em có thểthử."
La Tiểu Lâu rùng mình, câm nín hai giây rồi cấp tốc đổi đề tài, hỏi:"Ừm, anh, anh không muốn một nửa của mình là một chiến binh cơgiáp hùng mạnh sao?"
Nguyên Tích nhìn cậu, dường như đang nghi ngờ câu hỏi của La Tiểu Lâulà thừa thãi: "Muốn ư? Một nửa của anh là em, chẳng lẽ anh còncó thể mong đợi nữa sao? Không phải anh đã nói với em rồi, anh sẽkhoan dung với em, em không cần tự ti quá mức -- chỉ cần em quan tâmnhà cửa, giặt giũ quần áo, mỗi ngày nấu cơm làm cá, mua bánh ngọt,tốt nhất là mỗi buổi tối làm mấy lần, lúc nào thoải mái thì ngoanngoãn kêu lên chứ không phải là cắn anh, mỗi lần đi rèn luyện ngườikhác lại thấy vết cắn của em trên người anh, như vậy cũng khiến anhkhó xử lắm. Hừm, tạm thời chưa nghĩ ra cái gì khác, khi nào có anhsẽ cho em biết sau."
"Vậy thì thật sự vô cùng cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của quýngài..." La Tiểu Lâu khinh bỉ nhìn Nguyên Tích, cái bộ dạng kiatuyệt nhiên không giống khó xử chút nào hết! Khó xử thật thì tạisao mỗi lần sống chết cũng không chịu dùng máy trị liệu đi...
Từ sau Chủ Nhật đó, ban ngày La Tiểu Lâu đến Hào Quang luyện tập tốcđộ và viễn trình, sau khi tối rèn luyện thể lực xong thì sẽ lên đốichiến online nửa tiếng với Nguyên Tích. Vốn La Tiểu Lâu định tìmngười khác, nhưng từ sau lần đối chiến với Nguyên Tích đó thì LaTiểu Lâu lại ham thích hơn.
Vì vậy La Tiểu Lâu chỉ có thể bi thương 'thăng thiên' hết lần này đếnlần khác, dù sao cũng quen rồi.
Thu hoạch duy nhất có lẽ là, hiện tại khi thấy chiếc cơ giáp màutrắng bay tới, trái tim cậu cũng không nhảy liên hồi nữa. Thỉnhthoảng còn có thể phản ứng chính xác, tránh né thành công mấy lần.
Năm ngày sau, La Tiểu Lâu nhìn 16 điểm trên không trung trong phòng huấnluyện tốc độ, hỏi 125: "Thế nào?"
125 quan sát một hồi rồi nói: "Ừm, từ sau khi cậu đối chiến trênmạng với Nguyên Tích, tốc độ xác thực đã tiến bộ được mộtbậc."
La Tiểu Lâu cảm khái gật đầu, dưới công kích biến thái như thế làmsao mà không tiến bộ được chứ.
125 vừa mới xử lý xong chương trình của phòng huấn luyện thì cửa bịgõ hai tiếng.
La Tiểu Lâu bước ra mở cửa, người bên ngoài là Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ nhìn La Tiểu Lâu đầu đầy mồ hôi, hỏi: "Gần đây luyện tậpthế nào rồi?"
"Cũng ổn ạ." La Tiểu Lâu không chắc chắn lắm, tốc độ vàviễn trình của cậu quả thực tiến bộ không ít, chương trình huấnluyện của 125 thực sự biến thái hệt như Nguyên Tích. Có điều, độngtác căn bản tiến bộ cũng không rõ ràng. Nhưng sau khi đối chiến vớiNguyên Tích, một số sai phạm cơ bản nhất đã bị cậu loại bỏ dứtkhoát.
"Được, đừng quá căng thẳng, cũng đừng tự gây áp lực, thắng thuakhông quan trọng." Nghĩ đến mục đích của Lucca, Lạc Kỳ trầm ngâmmột hồi rồi nói thêm: "Cho dù lần này thua 20 triệu, nhưng vớitốc độ tiến bộ của cậu, sau này có khi là cơ hội để thắng lại."
La Tiểu Lâu vừa cười vừa nói: "Em hiểu rồi ạ, cảm ơn huấn luyệnviên."
Lạc Kỳ không nói thêm nữa, vỗ vai La Tiểu Lâu, bảo cậu hôm nay về sớmmột chút, ngày mai là thứ Bảy, chính là ngày hẹn thi đấu với Lucca.
Sau khi La Tiểu Lâu về, Lạc Kỳ mới thong thả ra khỏi phòng huấnluyện. Không biết có phải cố tình hay không mà ông gặp huấn luyệncủa Lucca - Thác Đức, ở hành lang. Thác Đức quan sát Lạc Kỳ, cấtgiọng nói sắc nhọn: "Ô, lại dẫn dắt riêng cho hội viên đặc huấnduy nhất của mình sao, hôm nay là ngày cuối cùng đấy, nếu nó thậtsự không bỏ cuộc chịu thua thì ngày mai có trò hay để xem đó. Haingười các ông đang không nằm mơ, cho rằng có thể thắng đấy chứ?"Nói xong tự cho là chuyện hài lắm, cười ha hả.
Lạc Kỳ bình tĩnh nhìn Thác Đức, "Trận đấu nhỏ như thế nàychẳng cần phải quá nghiêm trọng như vậy." Nói xong không quay đầulại, xoay người đi khỏi.
Thác Đức ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, quay người đến phònghuấn luyện của Lucca, thông thường dưới tình hình như thế này ông tasẽ không đi gặp Lucca. Hiện tại Lucca đang bỏ quá nhiều sinh lực vàophương diện khác, hắn có thể duy trì trình độ ở nhóm thứ năm làkết quả của mỗi ngày rèn luyện.
Thấy huấn luyện viên hiếm khi gặp tới, Lucca liền chui ra khỏi cơgiáp.
Thác Đức giơ bàn tay phì nhiêu đeo đầy nhẫn bảo thạch ra cầm lấy tayLucca, vừa cười vừa nói: "Bây giờ mà vẫn còn nỗ lực như vậy,thật sự là hiếm thấy lắm đó. Tôi qua đây là muốn nói với cậu mấycâu, cuộc đối chiến ngày mai cậu nhất định sẽ thắng, đúngkhông."
Lucca nhíu mày, khinh thường hừ một tiếng: "Đương nhiên rồi, loạitrình độ chuột nhắt đó chẳng cần em tốn công, ba phút là xongxuôi."
Thác Đức hài lòng cười cợt: "Đúng vậy, tôi rất tự tin với cậu.Tôi tới là muốn nói với cậu rằng, nếu thắng thì phải thắng sao chođẹp. Cho cái thằng dám ngang nhiên khiêu chiến với cậu kia nếm mấychiêu, tiện thể dạy thay huấn luyện viên của nó biết cái gì gọi làkỹ năng."
Lucca lập tức hiểu ý Thác Đức, nhếch miệng, "Thầy hãy chờ tintức tốt của em."
Thác Đức gật đầu, "Được rồi, tôi cược cậu thắng đấy."
Lucca nở nụ cười, "Xin thầy cứ yên tâm."
Bởi vì có kẻ cố ý khuếch tán nên hiện tại không ít người thuộcnhóm trung và nhóm hạ đều biết mai là thi đấu, thậm chí có người cònmở cá cược, đặt Lucca thắng, tỉ lệ cược 1:1, còn đặt La Tiểu Lâuthắng với tỉ lệ cược là 1:50. Bởi vì kết quả của trận đấu quá rõràng nên đại đa số mọi người tham gia đều đặt cược nội trong vòngmấy phút Lucca sẽ thắng.
Thứ Bảy, La Tiểu Lâu không nỡ bỏ qua cơ hội học tập, vì vậy không xinnghỉ Nghiêm đại sư, 5h tan tầm mới thu dọn rồi chạy tới Hào Quang.
Cậu cứ nghĩ đã kiến thiết tâm lý và chuẩn bị nhiều như vậy thì sẽkhông hồi hộp, nhưng sau khi thấy xung quanh quá trời khán giả thì cậunuốt nước bọt, tay chân khẽ run rẩy. Đúng là khủng bố quá à, hômNguyên Tích thi đấu với người khác căn bản là chả có ma nào dám vâyxem.
125 ghé vào tai cậu hô hào: "Đi thôi, cậu là người nhận nuôi củatôi, phải báo thù giùm tôi! Xông lên nào, dẫm nát hắn dưới lòng bànchân đi."
La Tiểu Lâu lườm nguýt, khẽ run lên.
125 trầm ngâm hai giây, rồi nói một cách thâm trầm: "Còn 20triệu..."
La Tiểu lâu hít sâu một hơi, cố gắng làm bước chân mình vững vàngrồi bước tới chiếc cơ giáp màu lam vạm vỡ, sau đó giữa những tiếngcười nhạo của mọi người, cậu chầm chập trèo vào khoang điều khiển.
Lucca lạnh lùng cười, giây tiếp theo sau khi trọng tài nói bắt đầuthì lái cơ giáp bổ nhào tới phía La Tiểu Lâu.
Dưới ánh mắt lo lắng của huấn luyện viên Lạc Kỳ, chiếc cơ giáp màulam liền phóng lên cao, bấy giờ Lạc Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưngngay sau đó, cơ giáp của Lucca giữa chừng đạp một bước xoay người,giữa một loạt ánh sáng màu nâu, chiếc cơ giáp màu lam đã bay rangoài.
Khi một cước cơ giáp của Lucca đá vào vị trí khoang điều khiển, LaTiểu Lâu bấy giờ mới nhận ra, vội vàng nhập chỉ lệnh thì đã khôngcòn kịp nữa rồi. Giữa cơn chấn động nặng nề, cả thân thể của chiếccơ giáp màu lam ngã ngửa mặt xuống sân thi đấu.
Lucca lạnh lùng cười, hắn nhìn trọng tài đang chuẩn bị giơ tay lêntuyên bố mình thắng lợi thì đột nhiên quát to: "521, mày chắckhông phải là cái loại kém cỏi như thế đúng không, đứng lên đi, tiếptục nào!" Dám đấu với tao à, tao sẽ dạy dỗ mày ra trò, tiện thểgiết gà dọa khỉ luôn.
Lucca vừa nói xong thì trọng tài cũng im miệng, dám trắng trợn đấuvới người mới ở Hào Quang như thế, Lucca tự nhiên là kẻ khá có bảnlĩnh trong nội bộ nhân sĩ ở Hào Quang này. Chịu bỏ vốn mới có lợinhuận cao, đạo lý này Lucca cũng tự hiểu được.
Vài người trong khán phòng thậm chí đã bắt đầu sụt sịt, bị đátrúng khoang điều khiển, thằng nhóc tội nghiệp đó chẳng phải đã lănquay ra mà hôn mê rồi sao.
Có thứ gì đó giống như mây trắng mềm mại đỡ lấy, 125 chậm chạpnói: "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi là cơ giáp dị thú,là chiếc cơ giáp lợi hại nhất toàn Liên bang, tôi có huyết thống vĩđại nhất và khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Nếu tôi mà để cậuứng chiến thì ngay cả sự an toàn của mình cậu cũng chẳng thể bảovệ được." Nói xong lời cuối cùng còn học theo Nguyên Tích mà hừmột tiếng tinh tướng.
... La Tiểu Lâu nở nụ cười, sự căng thẳng trong lòng hoàn toàn biếnmất.
Đám người chờ xem kịch vui và đang la ó đột nhiên câm nín, bọn họlẳng lặng nhìn chiếc cơ giáp màu lam đang nằm dưới đất bỗng bay vùlên, tiếp đó, tới giữa không trung thì xoay người một cách nhanh nhẹn.Cho dù tên nhóc này không có bản lĩnh gì, nhưng nghị lực lại rấtđáng khen.
Lucca nhíu mày, thằng oắt con này còn dám khoe khoang như thế, látnữa phải giẫm đạp nó thảm hại hơn! Chiếc cơ giáp màu nâu lại bắtđầu di chuyển, xung quanh liền vang lên một tràng hô hào, bởi vì tốcđộ của Lucca quá nhanh, cái bóng màu nâu phi như bay bổ nhào về phíaLa Tiểu Lâu.
Nếu như La Tiểu Lâu chỉ vùi đầu vào tự luyện tập thì khi thấy loạikhí thế này có lẽ sẽ hình thành bóng ma, nhưng trải qua một tuầnđược Nguyên Tích chăm sóc dạy bảo, trên cơ bản khi thấy bất cứ côngkích nào cậu đều đã có thể bình tĩnh chống đỡ lại.
Mọi người đều cho rằng chiếc cơ giáp màu lam sẽ bị bay ra ngoài lầnthứ hai, thậm chí có người còn chuẩn bị hoan hô, một hai người đãgào lên Lucca quá giỏi. Nhưng chiếc cơ giáp màu lam xoay người, đứngcách xa ra hai mét, chiếc cơ giáp màu lam suýt nữa thì vọt qua đườngbiên. Lucca nghĩ rằng sẽ trăm phần trăm đá trúng La Tiểu Lâu, cho nênchuẩn bị lợi dụng lực phản tác dụng của chiếc cơ giáp màu lam lùilại, không kịp hạ chỉ lệnh thứ hai.
Bởi vậy sau khi đá vào khoảng không, chiếc cơ giáp màu nâu vẫn lao vềphía trước, không hãm lại được. Lucca biến sắc, cũng may hắn có thựclực, cuộn người đứng ở giữa không trung, đồng thời nhắm ngay hướng LaTiểu Lâu.
La Tiểu Lâu đã chuẩn bị tâm lý, coi như mình đang tiến hành huấnluyện tốc độ, điều khiển 125 bay trái lượn phải giữa không trung.
Khán phòng đã không có ai hoan hô nữa, bọn họ thực sự không ngờ,Lucca đã nhanh mà tốc độ của La Tiểu Lâu cũng không kém, thậm chí cóthể nói là nhanh hơn, bởi vì chiếc cơ giáp màu lam thoạt nhìn khônghề khó khăn để tránh né được toàn bộ công kích sau đó của Lucca.
Huấn luyện viên Lạc Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn lãohuấn luyện viên Thác Đức cố tình ngồi bên cạnh để châm chọc thì sắcmặt không tốt chút nào. Lão ta bảo Lucca dạy dỗ thằng ôn con kia mộtchút để chọc tức Lạc Kỳ cơ mà. Đánh lâu như vậy không phải là ýcủa lão, rốt cuộc Lucca đang làm cái gì thế?
Hiện tại trong lòng Lucca cũng ngập tràn nước đắng, ai biết thằng ôncon này sau khi đứng dậy lại khơi đống tro tàn* chứ, trong chớp mắtmà đã trở nên nhanh như vậy, căn bản nhanh nhạy không thể vồ được.
*Nguyên văn 死灰复燃, ý chỉ những ngườithất thế chiếm lại được lợi thế, hoặc chỉ những sự vật đã ngừnghoạt động chạy trở lại.
Đúng vậy, sau 10 phút hắn đã tấn công không dưới 100 lần, vậy mà LaTiểu Lâu vẫn né tránh ngon ơ. Có lúc tưởng chừng như gần đánh trúngrồi mà cậu vẫn còn thể né được vào một góc xảo quyệt.
Dần dà, Lucca bắt đầu sốt ruột, biết trước thế này thì lúc đầu đãđể trọng tài tuyên bố thắng cuộc cho rồi.
Mọi người trên khán đài cũng bắt đầu nhíu mày, Lucca không đuổi kịpLa Tiểu Lâu, nhưng La Tiểu Lâu ngoại trừ chạy trốn cũng không tấn cônglại, vậy thì trận đấu này làm sao mà xác định thắng thua được đây?
Lucca lại không nhịn được nữa, rống to với La Tiểu Lâu: "521, màycó dám quang minh chính đại quyết đấu với tao không, cứ chạy trốnnhục nhã như vậy, đúng là còn không bằng trùng thú không cónão!"
Lạc Kỳ nắm chặt lan can, chăn chú nhìn giữa sân, hiện tại La Tiểu Lâuvừa vặn duy trì ưu thế tốc độ, nhưng nếu cứ để Lucca kích thích vàđối chiến gần như vậy, toàn bộ ưu thế có lẽ sẽ không còn nữa.
Điều làm ông vui chính là, La Tiểu Lâu không hề nổi nóng. Cho dù Luccacó gào thét, mọi người xung quanh có châm chọc thì cũng vậy, cậucũng chẳng thèm để ý, vẫn bay vòng xa xa quanh Lucca, khiến Lucca khôngthể tới gần.
"Phân tích xong rồi?" 125 hỏi.
La Tiểu Lâu ừ một tiếng, phóng một tia ý thức nguyên lực mỏng manh rangoài. Khi tia đó xuyên qua thân thể Lucca, khẩu súng hạt nhân trên vaicậu cũng khai hỏa.
Không ít người bắt đầu reo hò, đây đúng là lần duy nhất tuyển thủđối chiến bắt đầu công kích muộn như vậy.
Sau đó, bọn họ chờ đợi Lucca sẽ phản kích lại hoành tráng hơn, nhưngmà, chiếc cơ giáp màu nâu rơi xuống mặt đất, không cựa quậy nữa. Chođến khi chiếc cơ giáp màu lam phất tay với trọng tài thì trọng tàimới lấy lại tinh thần từ cơn sững sờ, tuyên bố: "Lucca vs 521, 521thắng."
Sau khi kết quả được tuyên bố, cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Thằnglính mới kia thắng? Trò đùa gì đây? Thậm chí nó chỉ bắn một phát,thằng nhóc này sẽ không hối lộ trọng tài mấy triệu đấy chứ?
La Tiểu Lâu chui ra khỏi khoang điều khiển 125, sau đó vẫy tay với mọingười chung quanh, vừa cười vừa nói: "Tuy kết quả có phần bấtngờ, nhưng ở đây tôi phải cảm ơn huấn luyện viên của tôi, thầy LạcKỳ, ông đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều gợi ý."
Huấn luyện viên Lạc Kỳ kích động đứng dậy, liếc nhìn huấn luyệnviên Thác Đức đang há hốc chết lặng bên cạnh, đi theo hướng về phòngnghỉ, La Tiểu Lâu thi đấu xong chắc là sẽ đi vào trong đó.
"Chúng tôi không phục, Lucca làm sao có thể thua được? Anh ấy thuaở đâu?!" Có kẻ phẫn nộ chất vấn. Bọn họ tất nhiên là phẫn nộ,phải biết là có không ít người đã đặt tiền cho Lucca. Nếu trọng tàicủa Hào Quang cấu kết với La Tiểu Lâu và người mở cá cược ôm tiền,bọn họ sẽ không đồng ý kết quả của trận đấu này.
Lúc này trọng tài mới bình tĩnh gật đầu với mọi người xung quanh,sau đó giơ tay chỉ lên màn hình lớn, trên đó đang quay đặc tả cơ giápcủa Lucca. Cảnh từ từ tới gần vị trí khoang điều khiển. Trên mànhình được phóng đại mấy lần, mọi người rõ ràng nhìn thấy một vếtđạn, tiếp đó là một đường đạn màu đỏ xuyên thủng, trúng vào bệđiều khiển chính của Lucca, đây là mô phỏng lại đường đạn của LaTiểu Lâu.
Mọi người trên khán phòng dần dần không nói nữa, sự thực sờ sờ ngaytrước mắt, La Tiểu Lâu dựa vào chính bản lĩnh của mình mà chiếnthắng.
Qua vài giây có người kêu lên: "Phát bắn của cậu ta trúng ngayvào chốt mở nguồn năng lượng!"
Mọi người ồ lên, không biết là vô tình hay trùng hợp, sau khi bắntrúng chốt mở nguồn năng lượng, toàn thân cơ giáp sẽ tự động đìnhchỉ cung cấp năng lượng, tuyệt nhiên không thể khởi động lại.
Có người cho là số may, có người thì nhìn vết đạn kia không nói lờinào.
Còn trọng tài thì thở dài trong lòng, 521 kia quả thực tài giỏi,cậu ta cũng không phải là dạng bắn tên không đích* mới nổ súng! Saukhi La Tiểu Lâu bắn trúng thì không di chuyển nữa, chứng tỏ cậu ta tinchắc rằng nếu mình bắn trúng thì có thể thắng.
*nguyên văn 无的放矢 - bắn tên không đích:chỉ bắn tên mà không có bất cứ mục tiêu nào, có nghĩa là ngôn luậnhoặc hành động không có mục đích.
Thậm chí cậu ta còn bắn ba phát để đảm bảo xuyên thủng khoang điềukhiển, mọi người có thể chỉ nhìn thấy viên đạn bắn trúng chốt mởnguồn năng lượng, nhưng ngoài ra vẫn còn hai viên đạn khác nữa, mộtviên trên mặt đất, còn một viên thì lạc vào sâu trong góc cơ giáp củaLucca.
Mọi người trong khán phòng bắt đầu thảo luận.
"Một phát mà thắng luôn..."
"Xem ra tay lính mới này cũng không tệ."
"Tuy hay lẩn tránh nhưng viễn trình thực sự rất khá."
Sau trận đấu với Lucca, có thể nói La Tiểu Lâu đánh một trận đãthành danh, chí ít đám người Lucca cũng không dám tìm cậu gây phiềnnhiễu nữa. Cậu có quá nhiều phiền phức, ít nhất là những ngườiđặt cậu thắng rất bất mãn với Lucca.
Còn huấn luyện viên của La Tiểu Lâu là Lạc Kỳ thì từ một người mờnhạt trong mắt người khác đã trở nên được coi trọng hơn, không ít hộiviên chỉ đích danh mời huấn luyện viên Lạc Kỳ dạy bảo. Đối với việcấy, huấn luyện viên Thác Đức quả thực bốc hỏa đến ngút trời.
Tạm biệt huấn luyện viên Lạc Kỳ, La Tiểu Lâu vui mừng rạo rực nhìn20 triệu được rút ra từ thẻ. Con đường chiến binh cơ giáp của cậu,xem ra không thê thảm như trong tưởng tượng.
Đúng, một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một chiến binh cơ giáp vĩđại.
Có năng lực, chí ít khi gặp nguy hiểm có thể tự bảo vệ mình. Hơnnữa, nếu sau này gia đình Nguyên Tích không đồng ý cho bọn họ sốngchung với nhau thì cậu có thể cướp Nguyên Tích bỏ trốn. Sau đó tìmmột tinh cầu xinh đẹp, tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc --
Bởi vì đống suy tưởng của La Tiểu Lâu mà 125 kích động quẫy đuôi liênhồi trong lòng cậu, thế nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì tự dưnglại cảm thấy không bình thường, nhẫn nhịn cắt ngang lời cậu: "Ônè nè, trò cướp cô dâu cũng khá chuẩn đấy, nhưng vị trí của haingười các cậu chẳng phải nên cần đổi lại cho nhau sao?"
Chương 91 - Ủy thác
Nhìn quặng Lục Sắc hoàn toàn biến thành bột vụn trước mặt, La TiểuLâu hơi bối rối, không cẩn thận dùng ý thức nguyên lực, kết quả làthành ra thế này. Đây là những viên khoáng thạch quý muốn chết màNghiêm đại sư cho cậu để trong ba tháng từ từ tôi luyện và học cáchkhống chế tinh thần lực, chứ không phải là để cậu làm tiêu tan trongnửa tiếng...
Quặng Lục Sắc cực kỳ mềm, là một trong những khoáng vật mềm nhấtxuất hiện tới giờ, khi tinh thần lực đạt đến một trình độ nhấtđịnh thì có thể dùng để khống chế cắt quặng Lục Sắc, chỉ có điềulà thủ pháp khống chế rất khó, bởi vậy Nghiêm đại sư mới đưa cho LaTiểu Lâu để rèn luyện.
Cuối cùng La Tiểu Lâu hoàn toàn phụ ý tốt của Nghiêm đại sư, đangtrong lúc xử lý nguyên liệu thì cậu lại nghĩ tới chuyện Nguyên Tíchđã thề rằng sẽ dẫn cậu về gặp cha mẹ, đến khi hoàn hồn thì đãkhông thấy quặng Lục Sắc đâu nữa rồi.
Cho dù theo mồm miệng 125 thì La Tiểu Lâu là thú non, nhưng ý thứcnguyên lực ở giai đoạn trung cấp của cậu cũng tuyệt đối không thểkhinh thường -- vậy nên, bi kịch hình thành. Nghiêm đại sư mà thấy thìsẽ giật nảy người, nhưng đối với La Tiểu Lâu thì vẫn hoàn toàn chưađạt được mục đích rèn luyện.
Hay tự mua một ít? La Tiểu Lâu nhíu mày. Gần đây 125 toàn ì èo cậutham tiền quá, tài khoản hiện tại đã có hơn 40 triệu rồi. Nhưng màđấy là cậu đang dành tiền, dự định trước trận chung kết của Giảithi đấu Cơ giáp sẽ chế tạo ra một chiếc cơ giáp cho Nguyên Tích.
Nếu Nguyên Tích muốn chiến thắng đến như vậy thì cậu có thể giúphắn -- La Tiểu Lâu tự an ủi mình như thế, cậu cảm thấy mình hoàntoàn vì thiện chí đơn thuần.
Nếu có thể thì đương nhiên phải chọn nguyên liệu tốt nhất rồi, nhưvậy thì tiền tiết kiệm còn thiếu nhiều nhiều.
Cơ mà, nếu không mua quặng Lục Sắc thì không thể luyện tập nguyênliệu, kỹ thuật không thể tiến bộ, vậy lấy cái gì để chế tạo ramột chiếc cơ giáp hài lòng nhất đây?
125 hớp hơn 10 hộp năng lượng La Tiểu Lâu vừa chế tạo vào trong bụng,mấy hộp hôm qua đem đi lấy lòng Nguyên Tích hết rồi, nên lần này nóphải lấy hết. Quét dọn mặt bàn xong 125 mới nhìn sang chủ nhân đangcau mày bên cạnh, sau khi hỏi rõ tình huống, nó không thể tin được màthốt lên: "Cậu đang suy nghĩ cái gì thế hả, từ lúc cậu sốngvới Nguyên Tích đến giờ, trí khôn đã giảm đến mức làm tôi phải giậthết cả mình, người đang yêu quả nhiên toàn là những kẻ ngu ngốc mà.Đừng quên cậu là dị thú, cậu căn bản không nhất thiết phải hạn chếở quặng Lục Sắc, cậu có thể thử cắt một vài cục đá cứng rắnkhác."
La Tiểu Lâu như giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, mừng rỡ đếnnỗi quên luôn chuyện dạy dỗ 125 hỗn láo. Cậu lập tức lấy một khoángthạch có độ cứng trung bình, tiếp đó cắt giống như quặng Lục Sắc.Năm phút đồng hồ sau, La Tiểu Lâu đầu đầy mồ hôi nhìn viên đá đã bịcắt mất một góc nhỏ, thỏa mãn nở nụ cười, có lẽ những loạikhoáng thạch này thích hợp hơn quặng Lục Sắc cho việc rèn luyện ýthức nguyên lực của cậu.
Cứ như vậy, đáng lẽ phải dùng máy móc tinh vi để xử lý nguyên liệuthì La Tiểu Lâu lại bắt đầu dùng ý thức nguyên lực để cắt và phângiải.
Một giờ sau, La Tiểu Lâu duỗi người chuẩn bị xuống phòng khách,Nguyên Tích sắp về rồi. La Tiểu Lâu vừa đi vừa hỏi: "125, mày cóbản vẽ chế tạo cơ giáp không? Tao muốn -- loại tốt nhất." Hiệntại La Tiểu Lâu đang học nguyên liệu cấp ba với Nghiêm đại sư, khó hơn,với lại lúc nào cũng cần đến tinh thần lực. Lần này, Nghiêm đại sưcũng không yêu cầu La Tiểu Lâu phải học xong hết toàn bộ linh kiệncấp ba mới bắt đầu lắp ráp cơ giáp, mà ông khuyến khích cậu dùngnhững linh kiện đã học để lắp.
Vì liên quan đến tinh thần lực nên việc học linh kiện cấp ba sẽ làmột quá trình dài dằng dặc, nếu bây giờ bắt đầu học lắp ráp cơgiáp thì La Tiểu Lâu cũng có thể lắp được bất kì một chiếc cơ giápcấp một hoặc cấp hai. Trong quá trình học linh kiện cơ giáp cấp ba,kỹ thuật lắp ráp của cậu cũng không mất thành thục, đến lúc đóthì bất cứ lúc nào cũng có thể lắp ráp được cơ giáp cấp ba.
Hơn nữa, phòng thí nghiệm có cả đống linh kiện, điều này khiến LaTiểu Lâu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ là, khi vừa học xong trìnhtự lắp ráp cơ bản, chiếc cơ giáp cậu làm ra có thể dùng từ vô cùngthê thảm để hình dung.
Hiện tại không có Thẩm Nguyên giúp đỡ, La Tiểu Lâu hoàn toàn phải tựmình tìm tòi mà lắp ráp. Sau khi thấy những thành phẩm đó Nghiêm đạisư chỉ ném một câu: "Cái thứ này Khải Ân quá xấu hổ để đem đibán." Lúc ấy mặt La Tiểu Lâu đỏ bừng, vậy nên nếu muốn tặng choNguyên Tích thì cậu chỉ có thể xin sự giúp đỡ của 125, không thểlắp ra một chiếc cơ giáp như vậy cho Nguyên Tích được.
125 trầm mặc vài giây, La Tiểu Lâu biết nó đang tìm kiếm tư liệu. Quảnhiên vài giây sau, 125 liền nói: "Có rồi, tôi đã tìm ra bản vẽcao cấp nhất rồi -- Xem đi, sở thích thu thập của tôi cũng giúp cậuđược bao nhiêu. Có điều liên quan đến lý luận nhiều lắm, hơn nữa tàiliệu rất khó tìm, tôi nghĩ cậu nên thông suốt bản vẽ rồi hãn giảiquyết cái khác. Nhân tiện tôi muốn nói với cậu, đây không phải là cơgiáp có giá trị tầm thường, mà là cơ giáp cao cấp nhất trong Liênbang hiện tại, cơ giáp sinh vật."
La Tiểu Lâu sửng sốt, "Ý mày là loại giống mày?"
125 như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: "Đừng có dùng cơ giápsinh vật định nghĩa tôi! Tôi là cơ giáp dị thú! Hoàn toàn không cùngtrình độ với cơ giáp sinh vật --"
"Được rồi, biết rồi." La Tiểu Lâu xùy xòa trấn an, sau đótiếp tục chủ đề vừa nãy, "Vậy cho tao biết cơ giáp sinh vật làmsao mà được coi là cao cấp nhất?"
125 nhìn La Tiểu Lâu một hồi, chần chừ: "Chẳng nhẽ cậu sẽ chếtác cơ giáp dị thú vì Nguyên Tích? Thực ra thì tôi chẳng có vấn đềgì cả, nhưng Nguyên Tích có chấp nhận không?" Hơn nữa, nó cũng ứmuốn có em trai em gái gì đâu, dễ muốn bóp chết tên cơ giáp dámgiành cưng chiều của La Tiểu Lâu lắm.
"... Ừm, Nguyên Tích có thể nhìn ra sự khác nhau giữa cơ giáp dịthú và cơ giáp sinh vật sao?" La Tiểu Lâu hỏi.
"Cái này, thoạt nhìn thì có lẽ không quá khác biệt nhau, nhưngnếu bị đem đi kiểm nghiệm thì chắc chắn sẽ bị phát hiện." 125nói.
La Tiểu Lâu gật đầu, không nói gì. 125 thấp thỏm đi theo sau cậu xuốnglầu, vừa nghĩ nếu có thêm một con cơ giáp dị thú nữa thì nó sẽlấy thái độ gì để đối đãi con kia đây.
Đúng lúc này, máy thông tin của La Tiểu Lâu vang lên, cậu bèn nhìnlướt qua rồi ấn kết nối: "Quản lí Cao, anh muốn lấy hộp nănglượng của tháng này ạ? Mai em sẽ gửi qua."
Quản lí Cao bên kia vừa cười vừa nói: "Tất nhiên không phải rồi,gần đây em đều gửi đến sớm, hơn nữa lại toàn chất lượng cao, ThiênĐông bên này đã quá hài lòng rồi. Thực ra, hôm nay anh tìm em là muốnnhờ em giúp một chuyện."
La Tiểu Lâu hỏi: "Chuyện gì ạ?"
"Là như thế này, chỗ bọn anh có một khách hàng chính muốn làmmột linh kiện cơ giáp, anh muốn nhờ em giúp thử một lần." Quảnlí Cao nói.
La Tiểu Lâu nhíu mày, hiện giờ cậu tối đa học đến linh kiện cấp ba,nhờ cậu làm không bằng tìm chế tạo sư cơ giáp cấp cao còn hơn. Nghĩtới đây, La Tiểu Lâu liền nói: "Quản lí Cao, không phải là emkhiêm tốn mà thực sự là trình độ của em có hạn, cho dù làm đượcthì cũng sợ rằng không đạt đến cấp bậc cao."
Quản lí Cao vội vã nói: "Em La không cần phải lo lắng mấy cáiđó, thực ra vị khách hàng kia của anh đã nhờ vài vị chế tạo sư cơgiáp rồi, em là người cuối cùng, anh đã mời toàn bộ chế tạo sư cơgiáp tới hỗ trợ rồi, thật sự không nghĩ ra ai khác, cho nên mới muốnnhờ em giúp đỡ."
La Tiểu Lâu do dự một hồi, rồi nói: "Vậy thì, em sẽ thử xem sao,Cao đại ca đừng gửi gắm hy vọng quá lớn là được." Lần trướcquản lí Cao đã giúp La Tiểu Lâu, hơn nữa cho tới nay anh ta cũng luônchiếu cố cậu, La Tiểu Lâu không nỡ từ chối. Dù sao nếu không chútrọng chất lượng phẩm chất thì cậu vẫn có thể làm được linh kiệncơ giáp.
"Vậy nhé, em đã giúp anh một đại ân đấy. 7h tối mai anh sẽ cửngười đến đưa nguyên liệu và bản vẽ đến cho em." Quản lí Caonói, trên thực tế, La Tiểu Lâu có thể đồng ý, anh ta thực sự thởdài một hơi.
Vị khách hàng kia đã tìm vài chế tạo sư cao cấp cùng nhau chế táckhông phải là giả, nhưng La Tiểu Lâu là người mà chính miệng ngườiđó đã chỉ đích danh. Vị khách hàng đó chính là người thường trảgiá cao cho hộp năng lượng La Tiểu Lâu chế tạo, không biết có phải vìđiều này hay không nên người đó mới đặc biệt coi trọng La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu bất ngờ, hầu hết nguyên liệu đều được quản lí Cao chuyểnphát nhanh, lần này lại cử người tới, có thể thấy nguyên liệu kiaquý báu đến cỡ nào. Cậu không khỏi sinh ra một chút hứng thú. Chếtạo sư đều mong có nhiều nguyên liệu cao cấp để luyện tập, đưa tớitận cửa là để không gây áp lực nhiệm vụ cho cậu, tự nhiên là chuyệntốt.
Hơn nữa, học với Nghiêm đại sư mấy ngày nay La Tiểu Lâu còn có mộtphát hiện trọng đại, đó chính là giữa tác phẩm của Nghiêm đại sưcó rất nhiều linh kiện cơ sở ban sơ, lại còn là thiết kế riêng, hìnhthành nên phong cách và thuộc tính duy nhất.
Điều đó cũng khiến La Tiểu Lâu rung rinh không ngớt, cơ sở của cậuhiện tại đã được Nghiêm đại sư làm tốt lên rồi, như vậy cậu có thểhọc theo Nghiêm đại sư, thêm một ít thiết kế của riêng mình?
Bấp chấp không thành, La Tiểu Lâu vẫn tin tưởng bản thân, cho dù khôngthông minh hơn người khác, nhưng cũng chẳng kém cạnh ai. Nếu nỗ lựckhông ngừng, như vậy nhất định cậu sẽ có thu hoạch.
La Tiểu Lâu đóng máy thông tin, quay sang nói với 125: "Ý của màylà nếu tao muốn chế tác một chiếc cơ giáp sinh vật, ngoại trừ bảnvẽ, hiện tại cũng phải phối với những nguyên liệu không đồngđều?"
125 gật đầu, nói: "Dựa theo ý thức nguyên lực của cậu thì miễncưỡng có thể chế tác được, lý luận hơi khoai, tôi sẽ ở cạnh hỗtrợ, quan trọng là nguyên liệu. Mặt khác, hiện tại cậu tối đa cóthể chế tạo ra linh kiện cơ giáp cấp ba, nếu dùng loại đó để chếtác cơ giáp sinh vật thì sẽ bị người ta cười rụng răng."
Thấy chủ nhân của mình vì không thể lấy lòng Nguyên Tích mà rầu rĩkhông vui, 125 thấm nhuần La Tiểu Lâu là như vậy, nó ngẫm nghĩ giâylát, rồi an ủi: "Tôi đưa bản vẽ cho cậu trước, cậu nghiên cứuthấu đáo đi, đợi đến khi có nguyên liệu thích hợp thì có thể bắttay vào làm. Ngoài ra, tôi khuyên cậu nên cải tạo Vân Tiêu trước, cóthể nâng cao một phần tính năng."
"... Ừ." La Tiểu Lâu chỉ có thể xóa bỏ ý niệm trong đầu,dù sao cũng có bản vẽ, sớm muộn gì có một ngày, cậu có thể chếtạo ra chiếc cơ giáp tốt nhất cho Nguyên Tích.
Khi Nguyên Tích trở về thì đúng lúc La Tiểu Lâu vừa rán xong cá hoavàng, cả căn phòng tràn ngập hương vị. Nguyên Tích thay quần áo, hàilòng vào phòng bếp, thấy La Tiểu Lâu mặc tạp dề tặng kèm khi muathức ăn đang bận rộn, chợt dừng bước, ngây ngẩn đứng ở cửa.
Cho đến khi La Tiểu Lâu gọi vào bưng chén đĩa thì hắn mới đỏ mặt đivào. Lấy lại tinh thần, Nguyên Tích phát hiện mình không bao giờ làmviệc nhà, cùng lắm cũng chỉ làm bộ, giờ lại đang giúp nô lệ nhỏbé bưng hết mọi thứ ra.
Nguyên Tích trợn mắt nhìn đồ trên tay, rượu vang, bánh ngọt, cá, cộngthêm mấy món rau -- hầu như tất cả đều là món hắn thích ăn, cuốicùng không phát hỏa nổi, hậm hực bưng ra bàn.
La Tiểu Lâu ngồi xuống, nhận thấy tâm tình của Nguyên Tích rõ ràngkhông tệ nên nhanh chóng gắp thức ăn sang, ngập ngừng: "NguyênTích, gần đây em đang học lắp ráp cơ giáp, có thể mượn Vân Tiêu củaanh để quan sát không -- Đương nhiên là lúc anh không cần."
La Tiểu Lâu có phần thấp thỏm, dù sao lần gần đây nhất Nguyên Tíchđã nói với cậu rằng, thứ duy nhất không được động vào là cơ giápcủa hắn. Nhưng như thế thật sự không công bằng, Nguyên Tích thườngxuyên đùa nghịch 125. Dù trong mắt Nguyên Tích 125 chỉ là một ngườimáy gia đình, nhưng tốt xấu gì nó cũng là đồ gia truyền.
La Tiểu Lâu đang thầm trù tính tìm từ thích hợp để thuyết phụcNguyên Tích nếu Nguyên Tích từ chối thì hắn thuận miệng đáp:"Được, cơ giáp là vật bất ly thân của anh, lúc nào em cần thìtự lấy, dùng xong thì lấy ở đâu trả lại đúng chỗ ấy." Mịe, nótreo trên cổ đấy, chồm lên để lấy rồi lại nhảy lên để đeo vào à, bốthằng khôn! ═))))))))
La Tiểu Lâu bất ngờ hai giây, rồi lập tức vui vẻ cười rộ lên.
Tối đến, sau khi trèo lên giường, La Tiểu Lâu chủ động tiếp cận NguyênTích, đang ở giữa giường, sau đó sẽ thăm dò trên người Nguyên Tích. LaTiểu Lâu vốn định cầm lấy chiếc vòng trên cổ Nguyên Tích, kết quảlà Nguyên Tích đang đưa lưng về phía cậu lên mạng thì bỗng nhiên xoayngười lại, cả người La Tiểu Lâu liền ngã sấp lên lồng ngực trầntrụi của hắn.
Nguyên Tích vừa log out thấy La Tiểu Lâu nhào tới, vội đưa tay đỡ lấy,hừ một tiếng.
La Tiểu Lâu vội hỏi: "Đè lên anh hả?" Thế mà, đang ngồi dậythì lại bị hai cánh tay mạnh mẽ ngăn lại.
Nguyên Tích mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, đây chính là lầnđầu tiên La Tiểu Lâu chủ động ám thị hắn!
Nguyên Tích hít một hơi, không được, La Tiểu Lâu càng ngày càng quyếnrũ người khác. Nhịn một hồi, Nguyên Tích giọng điệu bất ổn nói:"Dù em có muốn cũng không nên vội vã như vậy chứ." Giọngnói sắc bén như châm chọc.
La Tiểu Lâu lập tức đỏ bừng mặt, cậu đương nhiêu cảm nhận được tinhthần của Nguyên Tích đang để ở thứ cậu tiến cử. Lúc này mà giảithích với Nguyên Tích rằng kỳ thực không phải có ý kia, liệu có bịbạo hành gia đình không...
Nguyên Tích không đợi La Tiểu Lâu trả lời, cấp bách nói: "Hôm nayem đã thực sự muốn đến thế này rồi, vậy thì anh sẽ thõa mãnem." Vừa nói vừa thành thạo lột quần áo của La Tiểu Lâu.
Bất luận phải làm như thế nào, La Tiểu Lâu cũng không nói gì thêm,hơn nữa cảm nhận ảnh hưởng của Nguyên Tích, vuốt ve làn da trơn nhẵndễ chịu của Nguyên Tích, cậu cũng có chút rung động, khuôn mặt dầndần đỏ ửng.
Nguyên Tích xùy một tiếng: "Lần nào trên giường cũng chủ độngnhư thế, em còn ngượng gì nữa."
La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn Nguyên Tích, ngược lại là ai chứ, một khicó cơ hội là giở trò đùa giỡn lưu manh, lại còn lần nào cũng cóbản lĩnh đổ hết chuyện này lên đầu cậu.
***
Chạng vạng ngày hôm sau, quản lí Cao cho người đưa nguyên liệu tới,nguyên liệu được đặt trong một ấn không gian, La Tiểu Lâu nhân tiện chohọ lấy hộp năng lượng mang về.
Được người khác ủy thác, La Tiểu Lâu lập tức mang ấn không gian lênphòng thí nghiệm. Sau khi lấy ra, cậu phát hiện đó là một loạinguyên liệu màu vàng kim. So sánh một hồi, La Tiểu Lâu nhận ra cậukhông thể tìm thấy nó trong những nguyên liệu mình biết, không khỏi rầurĩ.
125 đứng bên cạnh, nhón chân nhìn, nói: "Là Ngọc thạch."
"Nhưng Ngọc thạch không phải màu đỏ sao?" La Tiểu Lâu kinhngạc hỏi.
"Ừ, đây là một loại biến dị, trong hoàn cảnh đặc biệt mới cóthể hình thành, ví dụ như ở những nơi nhiệt độ cao." 125 nói.
Biến dị nguyên liệu cấp bảy, vừa nghĩ rằng giá trị của những nguyênliệu này có khi còn lớn hơn số tiền gửi Ngân hàng của mình, tay LaTiểu Lâu liền run rẩy.
Đưa tới cùng nguyên liệu còn có bản vẽ, trên mặt bức tranh là linhkiện phần khớp xương khủy tay của một cơ giáp, bên trong khớp xươngcòn chứa một đoản kiếm. Xem ra linh kiện này còn đóng vai trò làmvũ khí.
Nhìn nguyên liệu quý giá trước mặt, La Tiểu Lâu rơi vào trầm tư. Nếudựa theo phương pháp xử lí bình thường, vậy thì máy móc trong phòngthí nghiệm của cậu trong vòng mấy giờ có thể đúc ra mô hình. Thếnhưng, nói vậy, nguyên liệu nào đưa đến đâu phải cũng hiệu quả nhưnhau?
La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi, nếu là một loại nguyên liệu chất gỗ,cứ dùng ý thức nguyên lực xử lý cả phần nguyên liệu một lần, sauđó mới tiến hành dung hợp, như vậy còn có thể thuận tiện rèn luyệný thức nguyên lực.
Sau khi dùng ý thức nguyên lực xử lý đá năng lượng của hộp nănglượng, trị số năng lượng sẽ tăng gấp đôi gấp ba, như vậy ứng dụng lênNgọc thạch không chừng cũng sẽ có hiệu quả rõ rệt.
Nguyên liệu rất nhiều, hơn nữa tính chất cứng rắn, chỉ dùng ý thứcnguyên lực thôi mà La Tiểu Lâu cảm thấy vô cùng tốn sức, đến khiNguyên Tích về cũng chỉ xử lý được một phần mười.
Ngày kế tiếp, ngoại trừ việc đến câu lạc bộ rèn luyện hàng ngày,La Tiểu Lâu bắt đầu dành thời gian dài vùi mình trong phòng thínghiệm. Ba ngày sau, rốt cục cậu cũng xử lý xong xuôi toàn bộ nguyênliệu. Sau khi thành thạo, tốc độ xử lý nguyên liệu đã nhanh hơn mộtchút.
Cho nguyên liệu xử lý xong vào máy đúc, sau khi hơn 10 linh kiện xuấtra, La Tiểu Lâu bắt đầu lắp ráp. Trong quá trình lắp ráp, La Tiểu Lâucòn thử biến đổi một số bước. Vì không hài lòng với hiệu quả, LaTiểu Lâu nhiều lần tháo dỡ, trong mỗi quá trình lắp ráp cậu đềutiến vào ý thức nguyên lực.
Nghiêm đại sư để La Tiểu Lâu tranh thủ mỗi ngày tiêu hao sạch sẽ ýthức nguyên lực, sau đó đợi đến khi đầy đủ lại tiếp tục tiêu hao.Trước đây rất khó làm được, nhưng trong khoảng thời gian chế tác linhkiện cơ giáp này, La Tiểu Lâu hầu như ngày nào ra khỏi phòng thínghiệm cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Có điều, mỗi sáng sớm khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu đều cảm thấy tốcđộ khôi phục ý thức nguyên lực của mình ngày càng nhanh, hơn nữa códấu hiệu từ từ tăng lên, quả nhiên có nguyên liệu tốt để luyện tậplà một chuyện cực kỳ quan trọng của chế tạo sư cơ giáp.
Nửa tháng sau, linh kiện cơ giáp cuối cùng cũng thành hình. La TiểuLâu đặt linh kiện vào trong ấn không gian, chuẩn bị tự mình mang tới.
Nguyên liệu quý giá, dành bao nhiêu tâm huyết của mình như vậy, LaTiểu Lâu không dám chuyển phát nhanh.
Tới Chủ Nhật, La Tiểu Lâu nói với Nguyên Tích buổi sáng có việc,buổi chiều sẽ đến câu lạc bộ với hắn. Vì rất thỏa mãn với chuyệnbất ngờ đêm qua nên Nguyên Tích rất sảng khoái mà đồng ý.
La Tiểu Lâu gọi quản lí Cao, mặt trời lên cao thì đến Thiên Đông.
Tới cửa, La Tiểu Lâu phát hiện quản lí Cao đã tự mình ra ngoài đóntiếp cậu, không khỏi kinh ngạc hết sức. Hai người vừa đi vừa cườinói vào trong, quản lí Cao còn nói cho La Tiểu Lâu biết, hôm qua ThiênĐông vừa nhận được một số vật phẩm hi hữu, có thể nhân tiện đưa LaTiểu Lâu đi xem có cần gì.
Vào phòng, La Tiểu Lâu bèn giao ấn không gian cho quản lí Cao. Tuy quảnlí Cao không hiểu biết công việc chế tác nhưng đã hành nghề bán đấugiá lâu năm, nên anh ta cũng có chút khả năng phân biệt với việc giámđịnh thành phẩm, thậm chí một số nhà giám định cũng không được nhưanh ta.
Thấy linh kiện màu vàng kim trước mặt, nét mặt quản lí Cao rất bìnhtĩnh, nhưng trong lòng lại hít một hơi. Trước đó vài ngày, những vịchế tạo sư cơ giáp cao cấp đã được nhờ vả đều lục tục mang linhkiện tới, La Tiểu Lâu là người cuối cùng, cũng là người không cóthâm niên nhất, cậu thậm chí còn chưa tham gia kì kiểm tra đánh giácấp bậc.
Nhưng quản lí Cao có thể khẳng định, linh kiện trước mặt này chắcchắn tốt hơn những linh kiện trước đó. Nhìn khuôn mặt La Tiểu Lâu mangtheo nụ cười, quản lí Cao thầm thở dài trong lòng, cậu thanh niênnày, tiền đồ sau này không giới hạn, không hổ là Nghiêm đại sư, ngaycả con mắt chọn lựa học trò cũng cao như vậy.
Nghĩ đến mấy vị chế tạo cơ giáp lúc trước ngạo mạn đưa ra đủ loạiyêu cầu và điều kiện, thực ra quản lí Cao có thể hiểu được, chếtạo sư cơ giáp nâng cao cấp bậc rất khó, để đạt đến trình độ nàycủa bọn họ đã là khá ổn rồi. Mời bọn họ hỗ trợ chế tác linhkiện, đòi thu phí cao cũng là điều hiển nhiên thôi. Nhưng nếu bọn họmà biết mình bị một cậu thanh niên vô danh tiểu tốt trên cơ, khôngbiết sẽ tỏ ra thế nào đây.
Lấy lại tinh thần khỏi cơn kinh ngạc, quản lí Cao cảm nhận một hồirung động trên cổ tay, lập tức ấn mở tin nhắn của máy thông tin, rồibất ngờ.
Nội dung viết: Tôi đang ở trong phòng ngay sát vách, có thể ra ngoàigặp cậu ta không?
Quản lí Cao lập tức trả lời: Không được, không thích hợp, cậu ấykhông hề biết.
Quản lí Cao cũng không biết vị khách hàng kia lúc này lại chạy tới,bởi vì anh ta ở bên ngoài tiếp đón La Tiểu Lâu, vị khách hàng nàycũng không báo cho anh ta biết trước. Nhưng thân phận của người nàyđặc biệt, có lẽ nhân viên tiếp tân đã trực tiếp đưa vào phòng riêngrồi.
Mà quản lí Cao đồng ý với La Tiểu Lâu rằng sẽ giúp cậu giấu diếmthân phận, đương nhiên không thể để vị khách hàng kia gặp cậu được.Tuy từ bên trong người kia đã len lén thấy được cậu rồi, nhưng cũngkhông thể để bọn họ gặp mặt.
Nghĩ tới đây, quản lí Cao lập tức nói: "Đúng lúc chỗ anh vừacó một lô hàng, đưa em đi xem nhé. Về phần linh kiện này, em cứ đểlại trước, chờ giám định cấp bậc, anh sẽ thương lượng giá cả vớikhách hàng kia, cuối cùng sẽ quyết định trước khi báo cho embiết."
La Tiểu Lâu không dị nghị, theo quản lí Cao ra cửa. Sau khi bọn họ đimất, cánh cửa bên cạnh mở ra, một người đàn ông cao cao gầy gầy đira, tiến đến bàn trà. Trước khi đi, quản lí Cao đã cố ý để lại ấnkhông gian trong phòng.
Cho dù tỏ ra lạnh nhạt, nhưng sau khi nhìn thấy linh kiện kia, ngườiđàn ông này cũng không thể kìm được kích động.
La Tiểu Lâu theo quản lí Cao xuống mật thất ngầm ba tầng, vì thânphận của La Tiểu Lâu nên quản lí Cao chọn mật thất liên quan tới cơgiáp. Mật thất này khác với các kho hàng khác, bên trong chứa đựngrất nhiều thiết bị cao cấp, chỗ này cũng đặt vô số vật phẩm hihữu.
Đi theo quản lí Cao, La Tiểu Lâu đi loanh quanh trong phòng, bên trong córất nhiều nguyên liệu cấp năm hoặc cấp sáu, ngẫu nhiên còn có cảcấp bảy.
La Tiểu Lâu vẫn không nói gì, nếu định chế tác cơ giáp cho NguyênTích, vậy thì hiện tại có thể bắt đầu thu thập nguyên liệu rồi.Không muốn dùng tiền bừa bãi, La Tiểu Lâu chọn lựa cực kỳ chăm chú.Một số ngày thường động tâm, nhưng nếu không phải là nguyên liệu chếtác cơ giáp cao cấp thì cũng đành phải nhịn đau đi qua.
Chưa tìm được nguyên liệu thích hợp, ánh mắt của La Tiểu Lâu bị mộtchiếc lọ thủy tinh màu trắng hấp dẫn.
Cậu cũng không biết vì sao khi nhìn thấy thứ trong chiếc lọ kia thìlại cảm thấy rất thoải mái, nhưng khi nhìn chiếc lọ thì cậu vô ýthức ngừng lại, nhìn chằm chằm cái tên phía dưới, bèn hỏi:"Thuốc cường hóa tinh thần lực này dùng để làm gì đấy ạ?"
Quản lí Cao lập tức vừa cười vừa nói: "Quả nhiên em La rất tinhmắt, đây có thể xem là một trong những thứ quý giá nhất trong toànbộ gian mật thất này. Loại thuốc cường hóa tinh thần lực này ngườithường mua về vô dụng. Thế nhưng, nếu có thể ứng dụng cho cơ giáp sưcó tinh thần lực mà nói thì cũng là báu vật vô giá. Tuy gọi làthuốc cường hóa tinh thần lực, nhưng cũng không phải là cường hóatinh thần lực, mà là bản thân cơ giáp. Dung hợp dịch thể này vàolinh kiện cơ giáp, sau đó dùng tinh thần lực cường hóa, sức chống đỡvà độ kiên cố của bộ phận đó ít nhất sẽ tăng thêm 80%, nếu tinhthần lực mạnh cỡ đại sư thì sẽ càng cao hơn."
Mắt La Tiểu Lâu liền sáng lên, tuy không phải là nguyên liệu cơ giápnhưng trước khi chưa chế tạo cơ giáp, cậu cũng muốn tìm cách cải tạocường hóa cho Vân Tiêu của Nguyên Tích một lần, vội hỏi: "Thứnày bán thế nào ạ?"
Quản lí Cao giơ một ngón tay lên, nói: "Một lọ 10 triệu."
La Tiểu Lâu ớ người, cậu tưởng rằng cao nhất cũng chỉ là 10,000...Dù là đồ tốt nhưng khủng bố nhất chính là một cái lọ nhỏ có lẽtối đa cũng chỉ có thể cường hóa một nửa cánh tay cơ giáp thôi, nếucường hóa toàn bộ cơ giáp, vậy thì cần bao nhiêu lọ đây trời?
La Tiểu Lâu tự nhiên không biết, nếu ý nghĩ này của cậu mà bị chếtạo sư cơ giáp khác biết thì người ta sẽ hoảng hốt bao nhiêu, chẳngai lại đi mua thứ quý báu đó để cường hóa toàn bộ vỏ cơ giáp cả,hầu hết mọi người sẽ dùng để cường hóa vũ khí hoặc áo giáp. Chếtạo sư hay chiến binh cơ giáp xa xỉ cũng sẽ chẳng có ý nghĩ bôithuốc cường hóa lên toàn bộ cơ giáp.
Huống hồ, không phải lần nào cường hóa cũng đều thành công, tinhthần lực ít hoặc chế tạo sư khống chế không ổn định có khi phảidùng vài lọ mới cường hóa được một vũ khí.
La Tiểu Lâu nuốt nước bọt, kiên quyết hỏi: "Hiện ở chỗ này cóbao nhiêu lọ ạ?"
Quản lí Cao mỉm cười, khi La Tiểu Lâu mở miệng hỏi thì anh ta đãbiết là cậu sẽ mua rồi, lập tức trả lời: "Ở đây anh chỉ có balọ, tuy thứ này giá cao nhưng cũng không đến nỗi giá trên trời, khónhất là không dễ tìm thấy, có tiền cũng không có chỗ bán."
"Em có thể mua toàn bộ không?" La Tiểu Lâu hồi hộp hỏi.
"Đương nhiên rồi, đây đều là hàng hóa mới đưa đến hôm qua đấy,còn chưa dự tính đem xuất bán. Với lại anh với em La có giao tìnhvới nhau, thứ này anh có bao nhiêu em có thể lấy bấy nhiêu. Nhưng nókhông được coi là nguyên liệu, hơn nữa giá cũng rất cao, anh chỉ cóthể cho em 95 chiết khấu thôi." Quản lí Cao nói.
"Không thành vấn đề." La Tiểu Lâu cười híp mắt, mua được thứtốt nên tâm tình cậu phấn khởi hẳn lên, "Ngoài ra, em còn muốnnhờ anh giúp một việc, em cần khoảng 15 lọ thuốc cường hóa, nếu sauđó có hàng thì làm ơn, nhất định phải báo cho em biết đấynhé." La Tiểu Lâu tính toán, cường hóa hoàn tòan Vân Tiêu cũngcần xấp xỉ 15 lọ. Tuy hiện tại chưa có tiền nhưng cứ dự tính nhưvậy, không chừng lúc đấy sẽ có.
"Được, chờ tin của anh, nếu có anh sẽ giữ lại hết cho em trướctiên." Quản lí Cao sảng khoái nói.
La Tiểu Lâu thầm áng chừng 30 triệu -- không, mua ba lọ, tài khoản cònhơn 11 triệu. Hơn nữa trong đó 20 triệu là khoản dự chi, sáu thángsau, La Tiểu Lâu không thể trông chờ vào nguồn thu là hộp năng lượngnữa.
"Đúng rồi, 125, mày có cần những thứ này không?" La Tiểu Lâuhỏi.
125 hậm hực hừ một tiếng, kêu lên: "Cuối cùng ngài cũng nhớ đếntôi, tôi thật sự cảm động muốn khóc luôn nè -- Phải biết rằng tôi làvật gửi nuôi của cậu đấy."
"Được rồi, biết rồi, xem ra thời gian dài tới phải tích lũy hầubao vì Vân Tiêu và thuốc cường hóa cho mày thôi." La Tiểu Lâu cảmthán, không biết xã hội thời nay có chỗ nào bán vé xổ số không, rõràng cậu đã nỗ lực kiếm tiền như thế, vậy mà vẫn thiếu muốn tụtquần.
125 hừ một tiếng, biến thành Bá Vương Long cưỡi lên vai La Tiểu Lâu,nói: "Tôi đã được đồ tốt hơn cường hóa rồi, cho nên ứ thèm cậucần quan tâm. Cơ mà -- thân là chủ nhân của tôi, tôi cần được yêu mếnở các phương diện khác, nhất là phần tâm lý."
"..."
Quản lí Cao trở lại gian phòng riêng, nhìn người đàn ông kia, khom lưnghành lễ, nói: "Không phải tôi không muốn ngài gặp cậu ta, chỉ làcậu ta không muốn bị người khác biết mình đã làm những thứ kia, nếugặp mặt, sợ rằng sẽ không mang đến hiệu quả tốt đẹp."
Người đàn ông đó gật đầu, gõ gõ mặt bàn, "Chuyện này sau hãynói, trước tiên mang linh kiện kia đi giám định, đánh giá cấp bậc củanó."
Quản lí Cao nói: "Đúng vậy, tuy nhìn không tệ nhưng dù sao cũnglà của một thanh niên mới vào nghề, chúng ta cũng không nên ôm hi vọngquá lớn."
Sau khi mang đi giám định, hai người ở bên ngoài đều nôn nóng bất an,người đàn ông kia càng không ngừng đi đi lại lại nhiều hơn.
Đúng lúc này, cửa mở, trợ thủ bên trong chạy ra mang theo kết quảgiám định.
...............................
Ngọc thạch
Chương 92 - Trưởng thành (Sửa chữa)
"Quản, quản lí Cao! Anh mau nhìn xem, đây, đây là --" Trợ thủkích động nói không ra lời, hai tay run rẩy, trực tiếp đưa kết quảgiám định cho quản lí Cao.
Người đàn ông cao gầy bên cạnh cũng nóng ruột nhoài người qua xem,phút chốc nhìn thấy nó, cả quản lí Cao lẫn người đó đều trợntrừng mắt thành chữ A.
Trợ thủ kích động nói: "Anh thấy không, đây, đây gần như là linhkiện cơ giáp cao cấp nhất của sở bán đấu giá Thiên Đông chúng ta! Đâynhất định là bút tích của một đại sư!"
Quản lí Cao và người đàn ông lấy lại tinh thần từ nỗi kinh hãi,liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương là sự không thể tin nổi.
Trợ thủ vẫn còn lải nhải thêm: "Trời ạ, cấp tám, em còn chưabao giờ nhìn thấy cơ giáp với linh kiện nào cấp tám nào ở sở bánđấu giá này cả! Nhất định phải ra giá trên trời!"
Tại Thiên Đông, cơ giáp cao cấp nhất để bán đấu giá là cơ giáp cấpbốn, còn linh kiện cơ giáp cao cấp nhất là cấp năm. Mà cấp tám, chưabao giờ xuất hiện.
Rốt cục người đàn ông cao gầy kia cũng lấy lại tinh thần, bèn liếcmắt nhìn trợ thủ, mở miệng: "Đây là linh kiện tôi đặt làm, tôinghĩ, mình sẽ không có ý định bán nó."
Trợ thủ đang nhiệt tình sôi trào đột nhiên nghẹn lại, mặt đỏ tưngbừng, há miệng to hơn cái bát nhìn người đàn ông khí thế khácthường trước mặt, lại không nỡ mà nhìn ấn không gian đã giao chongười đó, đến khi quản lý Cao có ý tốt nhắc nhở mới đi khỏi.
Một lúc lâu sau, quản lí Cao mới thở ra một hơi, nói: "Tôi cũngthật không ngờ cậu ấy lại có thể làm đến trình độ này." Khôngsai, nguyên liệu cấp bảy mà người đàn ông kia cung cấp đích thị làloại hiếm có, nhưng không phải chế tạo sư cơ giáp nào cũng đều cóthể dùng nguyên liệu cấp bảy để chế tạo ra linh kiện cơ giáp cấpbảy.
Giống như Ngọc thạch cấp bảy, chế tạo sư với trình độ thông thườngcó thể chế tác ra linh kiện cấp ba hoặc cấp bốn; còn chế tạo sư caocấp mới có thể làm ra linh kiện cấp năm, thậm chí là cấp sáu, rấtít người có thể đạt đến đẳng cấp cấp bảy của bản thân nguyên liệu.
Còn nếu vượt cấp, thì chỉ có trình độ và năng lực cấp đại sư mớiđạt được cấp tám, cấp chín.
"Đây thực sự là do chính cậu ta hoàn thành?" Người đàn ôngkia không dám tin hỏi lại, cơ giáp của người đó là cơ giáp cấp bảyở tinh cầu cấp A, đối với Liên bang thì đã có thể coi là cơ giápcực kỳ cao cấp rồi. Thế nhưng hiện tại, người đó có thể sở hữumột linh kiện cấp tám cho riêng mình! Thêm linh kiện này vào vũ khí,vậy thì chắc chắn sẽ tăng năng lực chiến đấu cho người đó lên rấtnhiều, mà năng lực chiến đấu thăng cấp chính là kết quả mà tất cảcác chiến binh cơ giáp đều theo đuổi.
Quản lí Cao mỉm cười, "Ai biết, nếu linh kiện này thực sự đượclàm từ tay đại sư, vậy là ngài đã kiếm lời rồi, nhưng có tiền cũngchưa chắc mời được đại sư ra tay. Có điều, nếu cậu ấy đã nói là domình chế tác, vậy thì tôi tin rằng cậu ấy sẽ không nói dối. Hơnnữa, Nghiêm đại sư mà ra tay thì tuyệt đối có thể đạt đến cấpchín."
Người đàn ông đó nói như vậy là bởi không thể áp chế nổi nỗi kinhngạc của mình, người đó nhắm mắt, nói: "Cái này hôm nay tôi sẽmang đi, anh nói với cậu ta, tôi trả 20 triệu."
Nghe xong câu này, quản lí Cao luôn luôn bình tĩnh giờ cũng phải thayđổi sắc mặt. Không phải là một chiếc cơ giáp mà chỉ là một linhkiện, còn không kể chi phí nguyên liệu, chỉ là chi phí chế tác, 20triệu thực sự được coi là giá trên trời.
Lần nào quản lí Cao cũng đều tận lực tranh thủ một chút tiền chongười gửi bán từ chỗ khách hàng, nhưng lần này anh ta không nói gìthêm, nếu đã lành nghề mà nói thì đây tuyệt nhiên là giá cao. Vịkhách hàng tôn quý này lần nào cũng đều rất rộng rãi, sau khi pháthiện hộp năng lượng nâng cao, cho dù đã giao giá đúng nhưng người nàyvẫn chủ động tăng thêm.
"Được, tôi sẽ báo cho cậu ấy ngay lập tức, tôi nghĩ cậu em đónhất định sẽ rất vui mừng." Quản lí Cao vừa cười vừa nói,"Với lại xin chúc mừng ngài đã nhận được linh kiện cao cấp nhưthế."
"Nếu cậu ta bằng lòng chịu làm chế tạo sư cơ giáp cho tôi thìtốt hơn." Người đàn ông trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng mà nói. Mộtthanh niên thông minh như vậy lại có thể làm ra thứ kinh ngạc như thế,nếu cậu ta đồng ý theo người đó, người đó nhất định sẽ không bạcđãi.
Lần này quản lí Cao nở nụ cười, "Rất tiếc phải nói cho ngàibiết, cậu ấy đã có chiến binh cơ giáp của mình rồi. Hơn nữa, tìnhcảm của bọn họ có vẻ rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn có lẽsẽ không có ý định giải trừ Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc đâu. Phảibiết rằng, vàng có thể tỏa sáng, không phải chỉ có chúng ta mới cóthể phát hiện ra tiền đồ của cậu ấy."
Tức thì, người đàn ông kia hiện lên vẻ thất vọng, vuốt ve linh kiệncơ giáp trong tay, nói: "Vậy à, âu cũng là duyên phận, sau này sẽgặp... Được rồi, linh kiện còn lại để lại chỗ anh gửi bán."
Quản lí Cao gật đầu, những chế tạo sư cơ giáp kia, một chế tạo sưcó kỹ thuật cao nhất làm được linh kiện cấp sáu, dù như vậy màngười này cũng kích động tỏ ý muốn tăng thêm chi phí chế tác, hắnchắc chắn là người lợi hại nhất.
Nếu bọn họ biết mình đã chế tạo ra thứ gì, chủ nhân ngay cả nhìncũng không muốn, vậy thì không biết sẽ có ý kiến nào đây.
La Tiểu Lâu đang ăn cơm với Nguyên Tích thì nhận được tin tốt này, cậulập tức cười híp mắt lại, bày tỏ tình cảm biết ơn với quản líCao. Sau đó liếc nhìn Nguyên Tích, tiếp tục gửi tin, cậu muốn trả sốtiền 11 triệu lần trước đã vay của quản lí Cao.
Quản lí Cao lại nói không cần, số tiền này hoàn toàn có thể lấykhoản trả của hộp năng lượng sau này, dựa theo trình độ hiện tạicủa La Tiểu Lâu thì 3, 4 tháng sau là có thể trả hết nợ. La Tiểu Lâusuy nghĩ một chút, rồi đồng ý, ngộ nhỡ mấy ngày sau quản lí Cao cóthuốc cường hóa, cậu sẽ phải dùng tiền thôi.
Cơm nước xong, La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích đi huấn luyện. Cậu vẫn luônquan sát mọi động tác và chỉ lệnh của Nguyên Tích khi lái cơ giáp.
Cứ như vậy, ngày nào La Tiểu Lâu cũng rất bận bận bịu bịu, đi học,đến câu lạc bộ huấn luyện, thứ Bảy hàng tuần theo Nghiêm đại sư họclinh kiện cơ giáp. Mỗi tối, Nguyên Tích còn lôi kéo La Tiểu Lâu cùngđi huấn luyện nửa tiếng, chuyện này đã trở thành một thói quen củahai người rồi.
Ba tháng hai tuần sau, tốc độ của La Tiểu Lâu đã nhanh hơn rất nhiềuso với hồi cậu đánh thắng Lucca, hiện tại cậu đã có thể khiêu chiếnvới 23 điểm sáng xuất hiện trên không trung. Thế nhưng khi đạt đến đấyrồi, dù có như thế nào thì tốc độ cũng không thể tăng lên được nữa.
La Tiểu Lâu có chút uể oải, 125 lúc nào cũng bắt bẻ, hiện giờ lạinói là vẫn có thể lên nữa.
"Giờ ngoại trừ những cao thủ đỉnh nhất, chí ít cậu cũng cóthể chọn cách chạy trốn, bảo toàn sinh mạng không thành vấnđề."
Còn lúc đối chiến với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu đã có thể trốn khỏitay Nguyên Tích được 10 phút. 10 phút này đối với Nguyên Tích chẳnglà gì, nhưng đối với người khác mà nói, chỉ cần cho cậu cơ hội xạkích viễn trình là có thể chiến thắng.
Huấn luyện xạ kích viễn trình, trình độ nâng cao thậm chí còn nhanhhơn tốc độ. Giờ cậu đã có thể giết chết 100 con quái vật trong thờigian quy định. Vì 100 là hạn mức cao nhất, sau mấy tháng rèn luyện,La Tiểu Lâu muốn huấn luyện cấp độ khó cao nhất hơn, từ 85 điểm đến100 điểm.
Khi không có cách nâng cao nào nữa, 125 chỉ cho cậu một chú ý, mỗicon quái vật dùng hai hoặc ba súng, tăng thêm điểm bắn trên người mỗicon. Cuối cùng, sau khi La Tiểu Lâu từ phòng huấn luyện đi ra, trênngười mỗi một con quái ảo đáng thương đằng sau cậu đều có một sốvị trí chí mạng bị bắn trúng, quả thật là, đã chết rồi lại chếttiếp.
Ba, bốn tháng cứ khổ luyện như vậy, không chỉ kỹ thuật điều khiển cơgiáp tiến bộ, mà cả thể lực của La Tiểu Lâu cũng khá hơn trước rấtnhiều. Rõ rệt nhất chính là cậu đã cao lớn thêm một chút, điều nàylàm cho La Tiểu Lâu cực kỳ mừng rỡ, chứng tỏ thân thể của cậu hiện tạivẫn có thể phát triển thêm.
Về phần tốc độ nâng cao của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu chả vờ không chúý, cậu tuyệt đối không muốn chăm chú nghiên cứu rồi sau đó lại tựđả kích mình.
Có điều, La Tiểu lâu cảm thấy chương trình huấn luyện tốc độ của 125vô cùng hoàn mỹ, tuy vẫn hâm mộ ghen tị căm thù đủ kiểu với tốc độtiến bộ của thiên tài cấp SSS kia, cậu vẫn muốn hỏi Nguyên Tích cócần dùng đến hay không, nhưng lại sợ Nguyên Tích chế giễu mình.
Cuối cùng, vào một hôm nào đó, hai người La Tiểu Lâu và Nguyên Tíchcùng vào thư phòng đọc sách, cậu cố ý chiếu chương trình kia trênmáy vi tính. Thấy lúc bắt đầu Nguyên Tích không chú ý, La Tiểu Lâuvẫn kiên trì xin chỉ giáo hai vấn đề về huấn luyện tốc độ.
Nguyên Tích lập tức nhìn ra có sự bất đồng giữa chương trình huấnluyện bọn họ sử dụng và chương trình kia, ngay ngày hôm ấy mang 125đến phòng huấn luyện riêng ở Hào Quang, sửa lại chương trình. 125 cònnịnh nọt mà đặt ra quyền hạn sử dụng chương trình huấn luyện choNguyên Tích, ngoại trừ Nguyên Tích, người khác không thể mở chươngtrình huấn luyện này ra được. Khi khởi động chương trình, camera trongphòng sẽ tự động tắt.
Sau đó, Nguyên Tích tràn trề thích thú nhìn con vật béo tốt luôn luônhết ăn lại nằm, nói với La Tiểu Lâu: "Lần đầu anh phát hiện nócũng hữu dụng như thế đấy."
Mặt 125 nở ra đến mức đỏ lựng, cuối cùng không dám nói gì, tự anủi mình là chí ít Nguyên Tích còn chưa từng đánh giá La Tiểu Lâu nhưvậy.
Tối đó, Nguyên Tích có việc bận, La Tiểu Lâu liền lên mạng. Thừa dịpNguyên Tích không có mặt, La Tiểu Lâu chuẩn bị tìm người khác đốichiến thử, xem trình độ thực sự hiện tại của cậu như thế nào. LaTiểu Lâu bắt đầu chần chừ, giờ có nên đến khu thi đấu của lính mớihay không. Đang không biết tìm ai thích hợp để đối hiến thì La TiểuLâu bỗng nhiên phát hiện mình có thư.
La Tiểu Lâu mở ra xem, người gửi thư ngoại trừ Nguyên Tích và Bless ra,thì chỉ có người bạn tốt GD duy nhất trên mạng của cậu thôi,"Người anh em, gần đây thế nào rồi?"
La Tiểu Lâu vui mừng một trận, lập tức reply, "Vẫn ổn, đã lâukhông gặp."
"Vất vả lắm mới gặp được, nào, chúng ta đối chiến mộttrận." GD cảm thán, "Muốn hẹn cậu đối chiến chả dễ dànggì cả, cậu không biết bây giờ mình đã kích thích sự phẫn nộ củadân chúng như thế nào đâu."
La Tiểu Lâu bất ngờ, hậu tri hậu giác mà hỏi: "Là sao?"
"Cậu còn dám hỏi? Từ ngày cậu cố định chiếm lấy Vân Thiên trongnửa tiếng, bao nhiêu bài post đòi trừng phạt cậu trong forum thi đấu cơgiáp chỉ có tăng chứ không giảm, lúc thấy tôi còn tưởng mình bị hoamắt. Anh bạn, cậu pờ rồ quá nha." GD cảm khái, ai biết cái tênlính mới lơ ngơ này ngày xưa đến đứng còn không vững giờ lại có thểđối chiến với Đại Thần chứ.
"..." La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, hóa ra trên mạng cũng có forum, xemra ở thời đại nào mọi người cũng đều thích buôn dưa lê.
Giục La Tiểu Lâu nhanh lên một chút, GD nóng lòng muốn xem trình độcủa Sơ Thủy rốt cuộc tới mức nào mà có thể khiến cho cao thủ top 3của mạng lưới iNguyên Tíchernet ưu ái.
Hai người cùng mở phòng V cao, GD sợ La Tiểu Lâu bị người khác nhậnra sẽ quây đánh hội đồng.
GD lúc trước là đối thủ đầu tiên của La Tiểu Lâu, hồi đó trong mắtcậu, GD là cao thủ hùng mạnh không gì sánh được. Bởi vậy, lần thứhai gặp lại GD, cậu vẫn còn giữ lại một chút tâm lí ám ảnh. Khibắt đầu, đầu tiên La Tiểu Lâu cẩn trọng kéo dài khoảng cách.
Sau đó cả hai người đều đổ mồ hôi mà nhận ra, có lẽ kỹ thuật cậnchiến của GD nhỉnh hơn La Tiểu Lâu một chút, nhưng tốc độ của cậu talại không thể theo kịp La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu lập tức trở nên kíchđộng, quả nhiên không giống với lời so sánh của cái đồ Nguyên Tíchbiến thái kia, cậu đã tiến bộ lên rất nhiều. Bay trònhai vòng, LaTiểu Lâu bắt đầu dùng súng hạt nhân tấn công GD.
Xét thấy cơ hội thắng của La Tiểu Lâu không nhiều lắm, chủ yếu làbởi cậu luôn đối chiến với Nguyên Tích mà vẫn chưa thu được một đồngtiền ảo nào, bởi vậy cậu hãy còn dùng Đa Phổ 01 bình thường nhất.
Đến khi La Tiểu Lâu dùng súng hạt nhân bình thường nhất xóa sạchtoàn bộ hệ thống hình ảnh thông tin của GD, thì GD mới đành chàothua, dừng lại.
Giờ cậu ta chẳng nhìn thấy cái gì cả, có đánh tiếp thì La Tiểu Lâucũng thắng thôi.
Chui ra khỏi cơ giáp, GD vỗ mạnh lên vai La Tiểu Lâu: "Được lắm, cáitên này, thảo nào có thể đối chiến với Vân Thiên, quả thực tiến bộnhiều lắm. Nói chút, làm sao mà biết được vị Đại Thần kia? Hơn nữaanh ấy đối xử không tệ với cậu, trình độ bây giờ của cậu không tồi,thật ra ngày nào cũng được anh ấy huấn luyện cho đúng không."
La Tiểu Lâu nhớ lại hoàn cảnh mình quen biết Nguyên Tích mà rùngmình, nói: "Quá trình quen biết quả thực có thể nói là một tainạn, nhưng anh ấy cũng không tệ lắm, đây là chuyện may mắn duynhất." Thấy ánh mắt mê mẩn của GD, La Tiểu Lâu liền đổi chủ đề:"Lại nói tiếp, đúng là đối chiến với Vân Thiên tiến bộ rấtnhanh."
Hai mắt GD tức khắc liền tỏa sáng, bắt đầu nhao nhao: "Có thểhuấn luyện ra một tên ngâu ngô như cậu thế này, đấy không phải làhình dung nhanh nhất sao! Ôi chao, giá mà tôi có tư cách khiêu chiến VânThiên thì sướng rồi. Đáng tiếc là trình độ này của tôi, có lẽ anhấy cũng chẳng thèm nhìn."
Đang nói thì GD bỗng nhiên cứng đờ, cậu ta phát hiện mình vừa nhậnđược một thư khiêu chiến, đến từ: Vân Thiên.
Năm phút đồng hồ sau, cuối cùng La Tiểu Lâu ù ù cạc cạc bị bỏ lạimột mình trong phòng thi đấu V cao cũng nhận được cuộc gọi từ NguyênTích. Sau khi ấn đồng ý, La Tiểu Lâu xuất hiện bên cạnh Nguyên Tích.Nguyên Tích dương dương tự đắc nhìn La Tiểu Lâu, nói: "Tên kia vừanãy đã bị anh thay em chỉnh đốn rồi, thực sự chưa đến 2 phút, nếukhông phải nó còn lảm nhảm thì anh đã xách em sang từ lâu rồi."
La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, "Thực ra em cũng đã chỉnh đốn, cậu ta làngười bạn em quen biết trên mạng. Tưởng anh không có ở đây nên em mớitìm người khác để thử nghiệm trình độ của mình."
Đúng lúc này, tin nhắn của La Tiểu Lâu vang lên, vừa mở ra thì GD ởbên kia đã kích động mà nói: "Đại Thần! Tôi tôi tôi vừa mới đốichiến cùng Vân Thiên!!! Tuy trên cơ bản toàn bị K.O, nhưng -- cũng coinhư là tôi được Vân Thiên chỉ bảo. Tôi còn đặc biệt thu lại toàn bộquá trình đối chiến nữa! Tôi phải giữ lại, sau đó quan sát dầndần!"
La Tiểu Lâu lau mồ hôi, đại ca ơi, nếu thời gian đối chiến của anhkhông vượt quá 2 phút, thế thì rốt cục anh thu cái gì đấy...
Từ khi Nguyên Tích dùng phương pháp huấn luyện của 125, La Tiểu Lâuphát hiện ban đầu thời gian sinh tồn của mình tăng lên, giờ lại có xuthế giảm xuống. Nhưng gần đây Nguyên Tích hình như cũng có chút chiếucố tới tâm trạng của La Tiểu Lâu, hiện tại không vội vã kết thúctrận đấu nữa, mà còn thực lòng dạy cho La Tiểu Lâu kỹ năng cậnchiến.
Sau khi log out, La Tiểu Lâu gõ cửa phòng nhỏ của 125, nó đang ngồi xemTV, bảo nó mở nhỏ tiếng lại, rồi nằm bò ra giường, mai là thứ Bảy,phải đến chỗ của Nghiêm đại sư, cậu phải đi ngủ sớm.
Có lẽ là chưa được nửa tháng nữa Giải thi đấu Cơ giáp sẽ diễn ra,nên Nguyên Tích càng luyện tập căng thẳng hơn. Sự thăng cấp của NguyênTích, ngoại trừ La Tiểu Lâu biết thực tình, còn đâu người khác khôngdám tưởng tượng, hơn nữa, La Tiểu Lâu chỉ có tốc độ và viễn trìnhtăng nhanh, còn Nguyên Tích là toàn diện. Vân Thiên trên mạng cũng chưaxuẩt ra 100% thực lực chiến đấu. Ngược lại, khi chơi đùa với La TiểuLâu thì lại xuất chiêu.
Nửa tiếng sau Nguyên Tích cũng log out, thấy La Tiểu Lâu đã ngủ bèntiến đến gần cọ cọ vài cái, sau đó ôm cậu ngủ.
Hôm sau, La Tiểu Lâu đến Khải Ân. Vừa mới ra thang máy thì đúng lúcThẩm Nguyên cũng đi tới. Thấy La Tiểu Lâu, Thẩm Nguyên liền dừng lạichờ cậu, La Tiểu Lâu bèn nhanh chân chạy đến.
Mấy tháng nay học được không ít linh kiện cấp ba, hiện tại La TiểuLâu đã có thể chế tác ra cơ giáp cấp ba. Nhưng muốn làm ra lại linhkiện cơ giáp cấp tám lần trước rất khó, La Tiểu Lâu ở nhà thử vàilần, gắng lắm mới làm ra cấp bậc cao nhất là bảy. Hơn nữa, La TiểuLâu cũng không có bao nhiêu nguyên liệu cấp bảy để mà phung phí, vớicậu mà nói, nguyên liệu cấp bảy được xem như là giá trên trời.
Chuyện làm ra linh kiện cơ giáp cấp tám cho Thiên Đông La Tiểu Lâu cũngkhông nói cho Nghiêm đại sư biết, Nghiêm đại sư quá lợi hai, có lẽ vừathấy linh kiện kia là đã biết tinh thần lực biểu hiện ra ngoài củaLa Tiểu Lâu hiện tại không thể làm được.
Cho dù La Tiểu Lâu có ý định khống chế, chỉ phát huy một chút ýthức nguyên lực của mình, Nghiêm đại sư và người của Khải Ân cũng chorằng: sự tiến triển tinh thần lực của La Tiểu Lâu có thể nói làthần tốc. Người có thể làm thành công 100% linh kiện cơ giáp cấp batrước đây chưa từng có. Hơn nữa không chỉ có như vậy, người của KhảiÂn kinh ngạc phát hiện, tỉ suất ứng dụng hiệu quả của cơ giáp do LaTiểu Lâu chế tạo cũng bằng với tỉ suất ứng dụng của linh kiện cơgiáp trước đây cậu từng cải tạo, gần như cái nào cũng đạt từ 90%trở lên.
Nếu như nói linh kiện cấp một cấp hai trước đây tương đối đơn giản,còn trên cấp ba, nó là một trình độ khác. Cơ giáp trên cấp ba, tấtcả đều phải dùng đến tinh thần lực, xác suất thành công, tỉ suấtứng dụng hiệu quả và tinh thần lực đều có liên quan đến trình độnắm trong tay. La Tiểu Lâu có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đạtthành công 100%, chỉ có thể sáng tỏ bằng hai việc: thứ nhất là dophương pháp dạy Nghiêm đại sư, thứ hai là tinh thần lực của La TiểuLâu trời sinh dồi dào, tốc độ tăng trưởng cũng cực nhanh.
Hiện tại, thời gian cố định La Tiểu Lâu sẽ cùng Thẩm Nguyên đến bộphận chế tạo cơ giáp của Khải Ân để chế tạo cơ giáp cấp ba. Sau khithành phẩm được Nghiêm đại sư xem qua là có thể chuyển đến cửa hàngcấp dưới của Khải Ân để bán.
Đối với sự sắp xếp như vậy, La Tiểu Lâu cực kỳ thỏa mãn, vừa đượcrèn luyện lắp ráp cơ giáp miễn phí, lại vừa có thể thu được mộtkhoản. Bởi vì đây đã được coi là làm việc cho tập đoàn Khải Ân, hơnnữa chất lượng cơ giáp La Tiểu Lâu chế tác thượng thừa, giá cả sovới cơ giáp cấp ba phổ thông luôn cao hơn.
Bởi vậy, hiện tại La Tiểu Lâu mỗi ngày lắp ráp một chiếc cơ giáp,Khải Ân sẽ trích phần trăm cho cậu. Sau khi khấu trừ nguyên vật liệu,trong tay La Tiểu Lâu đã có 180 vạn.
Giờ La Tiểu Lâu đã trả hết khoản nợ với Thiên Đông, hơn nữa điều làmcho cậu thỏa mãn hơn là, tiền tiết kiệm của cậu đã có gần 50 triệurồi.
Có điều, hôm qua quản lí Cao thông báo cho cậu một tin, anh ta đã gópnhặt được 5 lọ thuốc cường hóa tinh thần lực. Hơn ba tháng rồi màchưa nhận được tin tức của quản lí Cao, La Tiểu Lâu vốn đã bắt đầunản lòng. Thế nên khi nhận được tin của quản lí Cao, La Tiểu Lâu lậptức đặt hết mọi chuyện sang một bên, sáng ngày mai sẽ tự mình tớilấy. Nghĩ tới đây, khóe miệng La Tiểu Lâu không tự giác mà kéo lên.
"Sao vậy? Có chuyện gì vui mà mặt mày rạng rỡ thế kia?"Thẩm Nguyên cười hỏi.
"Vâng, hôm nay có thể lắp ráp xong ba chiếc cơ giáp là em có thểđi lĩnh tiền." La Tiểu Lâu hưng phấn nói, tính tính toán toán,hôm nay lĩnh tiền thì số tiền cho thuốc cường hóa ngày mai sẽ đủ.Thực ra, dựa theo quan hệ hiện tại của cậu và quản lí Cao, kém mấytriệu chắc là cũng không thành vấn đề.
Thẩm Nguyên nhấp môi, quay đầu nhìn La Tiểu Lâu đang hoàn toàn chìmtrong trạng thái thỏa mãn. Quần áo của cậu vẫn rất bình thường,thoải mái là được, dù là sợi cotton thuần chất thì rõ ràng cũng khôngphải là của hàng hiệu, đắt vừa phải. Nếu trước đây điều kiện củaLa Tiểu Lâu không tốt, phải tiết kiệm vì học phí và sinh hoạt. Thếnhưng hiện tại, La Tiểu Lâu đã có khả năng kiếm tiền, cậu hoàn toàncó thể trải qua cuộc sống tốt hơn.
Thẩm Nguyên nhíu mày, anh tiếp xúc với La Tiểu Lâu đã được hơn mộtnăm, anh thích tính cách điềm đạm của cậu, bất cứ khi nào khuôn mặtcậu cũng mang theo nụ cười, khiến lòng người khác cũng thoải mái theo.Hơn nữa, thường ngày ở chung với nhau, có thể nhận ra La Tiểu Lâukhông phải loại người keo kiệt bủn xỉn. Như vậy, rốt cuộc là vì cáigì mà có thể khiến La Tiểu Lâu đến bây gờ vẫn còn phải tiết kiệm,vẫn còn phải mong mỏi nỗ lực kiếm tiền như thế.
Lẽ nào...
Thẩm Nguyên hít một hơi, hỏi: "Tiểu Lâu, anh muốn hỏi em mộtviệc. Tuy nó liên quan đến chuyện cá nhân, rất không thích hợp, nhưnglà bạn bè kiêm đại ca của em, anh vẫn muốn hỏi một chút."
La Tiểu Lâu ngẩn người, vội nói: "Chuyện gì ạ, anh Thẩm?"
"Ừm, có phải -- Có phải Nguyên Tích thường xuyên lấy tiền của emkhông?" Thẩm Nguyên ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn hỏi. Tuy LaTiểu Lâu là chế tạo sư cơ giáp, bản thân nghề nghiệp cũng có nhu cầuthường xuyên dùng đến tiền, nhưng vì ở Khải Ân có Nghiêm đại sư baoche khuyết điểm, trên cơ bản La Tiểu Lâu không cần tự mua nguyên liệuluyện tập.
Dù cậu ấm Lăng Tự dẫn Dương Kha kia tới đây, tuy có thể dùng nguyênliệu không hạn chế, nhưng trình độ của cậu ta có thể dùng bao nhiêu,cấp hai cấp ba không nói, dù là linh kiện cơ giáp cấp một cậu tacũng còn chưa học xong.
Như vậy, La Tiểu Lâu gần như không cần dùng nhiều tiền, rổt cuộc vìsao vẫn phải vất vả như vậy?
Dưới chân La Tiểu Lâu run lên, suýt chút nữa thì khuỵu xuống, ThẩmNguyên vội đưa tay đỡ cậu.
La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt nhìn Thẩm Nguyên, lắp bắp: "Không phải anhấy chủ động lấy tiền của em đâu." Vừa nghĩ như thế, tất cả đềulà tự cậu bỏ tiền vì Nguyên Tích. Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào màcậu đã muốn tự mình mua những nguyên liệu quý trọng cho Nguyên Tích,dành cho hắn những hộp năng lượng tốt nhất cậu có thể làm được,còn bỏ tiền mua thuốc cường hóa mà giá mỗi lọ hơn 10 triệu - cậuthậm chí còn chưa đặc biệt bỏ nhiều tiền như vậy vì mình -- làđương nhiên đúng không?
"Tự em cho cậu ta? Vậy mà cậu ta vẫn lấy?" Sắc mặt ThẩmNguyên đen hơn, cái loại này mà gọi là đàn ông?!
"Không ạ, thực ra, em bỏ tiền, Nguyên Tích cũng không biết."La Tiểu Lâu có chút không nỡ thầm nghĩ, dựa vào sở thích dự trữtất cả mọi thứ giống loài sóc và tính yêu tiền của mình, vậy màvẫn thiếu ơi là thiếu.
Thẩm Nguyên im lặng nhìn La Tiểu Lâu một hồi, thở phào một cái:"Nguyên Tích có một chế tạo sư như em, cậu ta không biết mìnhhạnh phúc bao nhiêu đâu."
La Tiểu Lâu đỏ mặt, thẻ của Nguyên Tích vẫn luôn do cậu cầm, có lẽNguyên Tích cũng không biết mình kiếm được bao nhiêu tiền. Chiếc thẻnày đã trở thành tấm thẻ chuyên dụng cho La Tiểu Lâu mua thức ăn, sắmsửa những thứ cần thiết cho gia đình. Bởi chi phí trong nhà chủ yếuđều là dùng để mua thức ăn tự nhiên, tuy mỗi tháng cũng có 30,000đồng Liên bang, nhưng so với khoản tiền La Tiểu Lâu dành dụm, có lẽnó không còn là một khái niệm nữa rồi.
Bởi vậy, tiền trong tấm thẻ ngày càng tăng. Lần trước khi La Tiểu Lâumở thẻ ra, đếm mấy con số 0 phía sau mà muốn hoa cả mắt. Hơn 3 tỷ,toàn bộ đều là tiền riêng của Nguyên Tích.
Lấy tư cách là một người nhỏ hơn 4 tháng so với Nguyên Tích mà nói,mỗi lần La Tiểu Lâu kiểm tra số dư là lại cảm thấy bất công cùngcực. Tối nào Nguyên Tích cũng lên mạng chơi đùa một hồi, thế màcũng được ối tiền!
Tuy rằng như vậy, La Tiểu Lâu cũng không cảm thấy tiền mua thuốc cườnghóa nên lấy từ chỗ Nguyên Tích, đó là quà tặng và cũng là điềungạc nhiên mà cậu muốn dành cho Nguyên Tích. Coi như dù sao thẻ củaNguyên Tích do mình giữ, đó cũng là tiền của mình, La Tiểu Lâu tự anủi mình như vậy.
Xoa xoa đầu La Tiểu Lâu, nội tâm của Thẩm Nguyên cũng bắt đầu âm thầmtán thành lời nói của tiền bối Chu Lỵ, thật sự muốn cướp La TiểuLâu về nhà nuôi dưỡng...
Nhanh chóng đến trước cửa bộ phận chế tạo cơ giáp, cuối cùng ThẩmNguyên cũng không kìm được mà nói, "Cậu ta là chiến binh cơ giápcủa em, cho em dùng tiền là điều hiển nhiên. Dù em muốn có nguyênliệu để luyện tập thì cậu ta cũng vẫn phải mua cho em, hiện tại emđang giúp cậu ta tiết kiệm tiền đấy. Thế nên, đừng tự làm mình vấtvả như vậy nữa."
La Tiểu Lâu "Vâng" một tiếng, thật sự thì cậu không thấymình vất vả, bất luận là chế tạo cơ giáp hay hiện tại đang rèn luyệnchiến binh cơ giáp, tất cả đều là niềm yêu thích của cậu.
Sau khi hai người vào cửa, Thẩm Nguyên thấy người phía trước liềnnhướn mày, vươn tay kéo La Tiểu Lâu đi sang phía bên cạnh.
Người phía trước đang cười nói với các chế tạo sư cao cấp của bộphân chế tạo cơ giáp nghe nói cũng là sinh viên của khoa chế tạo cơgiáp học viện St. Miro, lại còn là bạn của Dương Kha, tự xin đếnKhải Ân thực tập, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Có điều, cái người tênlà Hạ Y này khiến ấn tượng của Thẩm Nguyên không được tốt, tên nhócnày cũng từng niềm nở tiếp cận bắt chuyện với anh.
Hạ Y cảm thấy quan hệ qua lại với những người bên trong này còn quantrọng hơn so với việc học hành, hơn nữa trong ánh mắt vụng về củacậu ta ẩn giấu hiện lên một chút thâm trầm và giảo hoạt, quả thựclàm Thẩm Nguyên không thích.
Sau lần thiếu gia Lăng Tự kiểm tra, Dương Kha có lẽ đã bị kích thích,thứ Bảy Chủ Nhật nào cũng đi sớm về muộn. Với thầy dạy của KhảiÂn cậu ta cũng khách khí hơn, làm trợ thủ giúp việc hằng ngày,thỉnh thoảng còn xin chỉ bảo một vài vấn đề.
Sau khi Hạ Y ở lại, La Tiểu Lâu không quen biết nên không cần đến chàohỏi, kỳ lạ là, Dương Kha thân là bạn tốt mà cũng chưa từng xuốngdưới gặp Hạ Y.
Dẫn La Tiểu Lâu vào phòng làm việc chuyên dụng của bọn họ, sau khisắp xếp ổn thỏa, hai người bắt đầu vùi đầu vào công việc.
Đến trưa, Thẩm Nguyên nhìn hai chiếc cơ giáp đồ sộ, khẽ nở nụ cười.
Ăn xong bữa trưa, Thẩm Nguyên dẫn La Tiểu Lâu đi lĩnh tiền, rồi sau đóhai người trở về tầng 19. Nghiêm đại sư quan sát thành phẩm, chỉ bảocho hai người hai câu khác nhau. Sau đó hai người đi thay trang phục củatrợ lí, hiện tại, hai người không cần xử lí nguyên liệu nữa, mà bắtđầu chuyển sang phụ trợ cho Nghiêm đại sư chế tác linh kiện.
Còn nhanh hơn so với việc xử lí nguyên liệu, nhưng đứng bên cạnh Nghiêmđại sư, quan sát thủ pháp và trình tự chế tác của ông, hiệu quả thuđược không thể so sánh với việc tự xử lí nguyên liệu.
Tan tầm, trên đường về nhà, La Tiểu Lâu thuận tiện đến cửa hàng TamMộc. Bây giờ các phục vụ sinh ở đó đại khái đã nhận định cậu làmột thằng con trai thích đồ ngọt. Mỗi lần đến là lại cười tủm tỉmnhìn cậu, cũng có không ít người thất vọng nhìn ra phía sau cậu, cólẽ là hy vọng được gặp Nguyên Tích.
Mua xong 5 hộp bánh ngọt, nhờ 125 đặt trong không gian của nó, La TiểuLâu liền đi ra ngoài.
Tại Tam Mộc cách đó không xa, La Tiểu Lâu bỗng đụng phải hai thanh niênmặc quần áo cũ nát, vừa nhìn là biết sống dưới tầng lớp thấpnhất của xã hội. Hai người đó sững sờ ngây ngốc nhìn cậu, trong đócó một người còn nhỏ tuổi thốt lên đầy kích động: "La TiểuLâu?"
Chương 93 - Trước đây
"La Tiểu Lâu, là cậu thật, một năm rưỡi rồi, cậu với dì Kim rốtcuộc chuyển đi đâu vậy?" Một người thanh niên tóc nâu nhạt và cómấy nốt tàn nhang trên mặt kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu.
Tuy hai người có thể cùng 17 tuổi giống La Tiểu Lâu, nhưng có lẽ vìkhông đủ dinh dưỡng mà nhìn vừa đen vừa gầy, cứ như là học sinh caotrung.
Phút chốc bị gọi tên, La Tiểu Lâu đầu tiên là sững sỡ, tim lập tứcđập nhanh, hai người này cậu hoàn toàn không nhận ra. Như vậy chỉ cómột khả năng, bọn họ vốn là người quen của thân thể này. Nghe xongcâu thứ hai, La Tiểu Lâu có thể chắc chắn như vậy.
Nếu thời gian sống chung với nhau tương đối dài thì bọn họ có thểdễ dàng nhận ra, cậu đã không còn là La Tiểu Lâu nguyên bản kia nữa.
La Tiểu Lâu nhanh chóng tự trấn định lại, người đã từng tự tử, hayngười đã gặp trở ngại lớn, việc thay đổi tính tình hẳn là sẽ khônglàm người ta hoài nghi. Vấn đề lớn nhất hiện tại là, tên của cả haingười này cậu hoàn toàn mù tịt.
La Tiểu Lâu khẽ véo đùi mình, lộ ra một nụ cười niềm nở mang theochút bối rối, do dự: "Các cậu..."
Nam sinh chất phác cao ráo mở miệng nói đầu tiên khẽ kéo cậu traitàn nhang kia, nói: "A Kiệt, đừng nói nữa. Tiểu Lâu, cậu đừng suynghĩ quá nhiều, chúng tớ chỉ quan tâm cậu thôi. Đã lâu như vậy rồimà không gặp nhau, chúng ta đi ăn một bữa cơm với nhau đi."
Cậu trai gọi là A Kiệt thoáng đỏ mặt, cảm thấy trong lúc vô ý mìnhđã chạm đến nỗi đau của La Tiểu Lâu, vội lảng sang chuyện khác,"Đúng vậy đúng vậy, từ lúc hai người chuyển đi, căn phòng đóthím tớ bèn cho người khác thuê, bây giờ thỉnh thoảng tớ vẫn cònnhớ cậu. Đi nào, chúng ta tìm một chỗ tốt ăn một bữa đi, để Á Hằngđãi khách."
Nam sinh cao ráo lườm A Kiệt, nhưng lúc quay lại nhìn La Tiểu Lâu thìlại hiện ra một nụ cười chân thành, "Đi thôi."
La Tiểu Lâu nở nụ cười thật lòng, đi theo hai người về phía trước.
Có lẽ là vì tiết kiệm tiền nên Á Hằng dẫn hai người đi bằng xehuyền phù miễn phí rất lâu, đến hạ tầng thấp nhất mới dừng lại.
Từ khi tới tương lai, La Tiểu Lâu chưa bao giờ đến một nơi như thế này.
Tuy hai bên cũng là nhà gác cao chót vót chọc trời, không sơn, không hưhỏng, nhưng cảm giác cũ kỹ tự nhiên mà thành này, vừa nhìn là biếtđây là khu hạ thành.
Ba người vào một tiệm nhỏ, gọi mì sợi bình thường nhất, bên trongtrộn lẫn thêm chút rau tự nhiên. Nhìn hai người ăn như hổ đói trướcmặt, có thể nhìn ra bát mì như thế này có khi còn đắt hơn đống cơmhộp nhân tạo kia.
"Ăn đi, cậu đừng lúc nào cũng ngắm nghía nửa ngày mới ănchứ."
La Tiểu Lâu bị những lời này làm cho thoáng kinh động, cuộc sống củabà Kim và La Tiểu Lâu trước đây, rốt cuộc nghèo khổ tới mức nào?
"Đúng rồi, cậu -- cậu với người kia vẫn được chứ?" A Kiệthỏi, Á Hằng tuy sợ đả kích La Tiểu Lâu, nhưng lần này lại không cắtngang câu hỏi của A Kiệt, ngóng trông nhìn sang, cũng muốn biết tìnhhình La Tiểu Lâu hiện tại.
Người kia, có lẽ là chỉ Lăng Tự. Không hỏi còn khỏe không mà hỏivẫn được chứ, xem ra Lăng Tự trước đây đối xử không được tốt lắm vớiLa Tiểu Lâu.
Tuy chuyện không liên quan gì đến mình, nhưng La Tiểu Lâu cảm thấy lồngngực như được thở phào nhẹ nhõm, nếu như vậy, quan hệ giữa cậu vàLăng Tự đã kém đi một bậc.
Biểu hiện ra ngoài, La Tiểu Lâu gục đầu xuống, tỏ ra hơi thương cảmvì bị vứt bỏ, khẽ nói: "Ừ, chẳng có gì là được với khôngđược, tụi tớ -- tụi tớ đã rất lâu rồi không liên lạc." Đây cũnglà lời nói thật sự.
Hai người đối diện liền giật mình nhìn La Tiểu Lâu, trên mặt cònbiểu lộ 'quả đúng như vậy'. Á Hằng thông cảm: "Cậu cũng đừngquá khó chịu, lúc đấy cậu thích hắn, chúng tớ đều khuyên nhủ cậu,hắn là đại thiếu gia, mãi mãi không có khả năng với những ngườibình thường dưới tầng lớp thấp nhất này như chúng ta đâu."
Tuy đang diễn kịch với hai người, nhưng khi những lời cuối cùng đó đivào lồng ngực La Tiểu Lâu, cậu lại nghĩ đến Nguyên Tích. Nguyên Tíchđến sau cùng sẽ không như lời bọn họ, thân phận của hai người khác xanhau, mãi mãi không có khả năng chứ.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu, chân mày và khóe mắt đều mang theo vẻ man mác,giống như đang thì thầm tự nói: "Biết làm sao được, ai bảo tớthích người ta." Khi mới bắt đầu, lúc nằm mơ cũng đều muốnthoát khỏi quan hệ ràng buộc này, vậy mà hiện tại, cho dù chỉ nghĩđến việc phải rời khỏi cái con người kiêu ngạo tự đại kia thôi làcậu lại cảm thấy có chút khó mà chấp nhận nổi.
Á Hằng và A Kiệt đối diện hiển nhiên cũng nhìn ra nỗi đau chân thựccủa La Tiểu Lâu, rồi lại nhìn quần áo của cậu, đã gọn gàng hơn rấtnhiều so với hồi cậu đi theo Lăng Tự.
A Kiệt bèn khuyên nhủ: "Chia tay cũng là chuyện tốt, cũng mayhiện tại cậu không còn giống với hồi cố sống cố chết bám riệt lấycông tử Lăng Tự kia nữa, qua vài năm phai nhạt, cậu có thể tự mìnhvượt qua thời kì đó. Lúc ấy tuy cậu giúp hắn, nhưng loại chuyện nhỏnhặt này, trong mắt đám người thượng đẳng đó thì căn bản chẳng làcái cóc khô gì."
Á Hằng cũng tiếp lời: "Đúng rồi, hiện tại cậu với dì Kim đangở đâu, nếu không có chỗ ở thì hai người có thể trở về, phòng ở đâyrẻ hơn."
La Tiểu Lâu lắc đầu, từ chối lời mời của hai người bạn cũ thuầnphác, chỉ nói hiện tại mình đã mua được một căn hộ rẻ, sau đó bangười vừa ăn vừa hỏi vòng vo chuyện trước đây của La Tiểu Lâu.
Nhưng chuyện có thể hỏi ra lại không được nhiều lắm, chỉ biết là cólẽ La Tiểu Lâu trước đây đã vô tình giúp Lăng Tự, sau đó hai người cómột dạo ở chung như bạn bè, Lăng Tự còn tặng bao nhiêu thứ cho LaTiểu Lâu. Lăng Tự tài giỏi đẹp trai và giàu có như thế, vì vậy LaTiểu Lâu trước đây không tự chủ được mà thích y.
Lúc đầu tuy Lăng Tự không thích cậu, nhưng vẫn sẵn sàng lừa dối cậu,sau lại không biết vì sao, Lăng Tự không muốn để ý đến La Tiểu Lâunữa, ngay cả những người chung quanh cũng nhận ra.
Cuối cùng, Lăng Tự dứt khoát thay đổi người bên cạnh bằng ngườikhác.
Ôi trời, chỉ là câu chuyện màu mè giữa cô bé Lọ Lem và Hoàng tử.Từ ý kiến của hai người, La Tiểu Lâu là đơn phương bám lấy, mà cònkhông được mãn nguyện. Chỉ cần sau này tự chú ý, chắc là sẽ khôngđể lại hậu quả gì.
Hỏi han xong chuyện về Lăng Tự, bữa cơm của ba người cũng nhanh chóngkết thúc tiếp sau đó, hai cậu bạn này còn phải về nhà giúp việcgấp. Ba người đang chia tay thì mẹ của A Kiệt đi ngang qua, thấy bangười đứng cạnh nhau thì lập tức lườm A Kiệt, sau đó kéo cậu ta bỏđi.
La Tiểu Lâu từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng người mẹ kia căn dặn contrai mình đừng qua lại với cậu nữa, tránh việc phải cho vay tiền vayđồ giống trước đây...
La Tiểu Lâu cười, quay người định đi về thì 125 bỗng nhiên cảm thánbên tai cậu: "Thật là khiến người ta hoài niệm, vậy mà lại đếnđây, nhìn đi, đó chính là nơi cậu sinh ra đấy."
"Sinh, sinh ra?" La Tiểu Lâu kinh ngạc đến ngây người, "Ởđâu?"
Viên đá trong ngực cậu nổi nóng, sau đó giãy nảy một cái, nói:"Bên trái phía trước, tòa biệt thự kia kìa."
La Tiểu Lâu nhìn theo hướng chỉ của 125, giữa bốn phía những côngtrình kiến trúc đồ sộ, tòa biệt thự ba tầng đó chiếm diện tíchkhông lớn, cũng không giống nhà mới, không thu hút nhưng lại mang theochút quý phái tao nhã.
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn, không biết tại sao mà lòng cậu bỗng nhiênphát sinh ham muốn đi vào trong. Cậu vừa mới đi được hai bước thì 125chợt ghé vào tai cậu nói: "Khoan đã."
Không đợi La Tiểu Lâu phản ứng, một đôi tay thình lình vươn ra từ phíasau lưng cậu, che miệng cậu lại, túm vào ngõ nhỏ bên cạnh.
Có người bắt cóc? La Tiểu Lâu quýnh lên, cánh tay cố sức đẩy ra phíasau.
Nhưng người phía sau cũng rất dễ dàng chế trụ cậu, giữ cánh tay LaTiểu Lâu dễ như bỡn, vặn một phát, La Tiểu Lâu đau đớn hít một hơi,cuối cùng đành trật tự.
Kẻ phía sau rõ ràng cao hơn cậu, khi La Tiểu Lâu bị hắn túm lấy thìcậu liền dựa sát vào ngực hắn, nhưng cho đến lúc La Tiểu Lâu khônggiãy dụa nữa thì hắn cũng không làm gì thêm.
125 hỗn láo kia tại sao lại không lên tiếng? Không phải lúc này nóphải ra mặt để thể hiện sự tận tâm bảo vệ chủ nhân sao? Chí ítcũng phải nói cho cậu biết có kẻ phía sau chứ.
"Đừng nhúc nhích." Một giọng nói lạng lùng vang lên cắt đứtdòng suy nghĩ của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu đột nhiên quay lại nhìn, người phía sau chính là La ThiểuThiên. Con ngươi của La Thiểu Thiên lóe lên, buông bàn tay che miệng LaTiểu Lâu ra, chỉ dùng một tay giữ cánh tay của cậu, không nhìn cậumà ló đầu nhìn ra phía ngoài.
"Cậu --" Tuy không hiểu suy nghĩ của La Thiểu Thiên nhưng sựhoảng sợ căng thẳng của La Tiểu Lâu đã giảm đi rất nhiều. So với bấtkì người nào của La gia, La Thiểu Thiên là người không đếm xỉa đếncậu nhất, nhưng cũng là người không có ác ý nhất.
La Thiểu Thiên lạnh lùng cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu một cái, rồi nóingắn gọn: "Cha tôi ở bên trong." Nói xong La Thiểu Thiên bènthả La Tiểu Lâu ra nhưng không đẩy cậu đi, chỉ thay đổi biểu cảm, nóithêm: "Trừ phi đặc biệt muốn gặp ông ấy, vậy thì hãy vàođi."
La thiếu tướng La Thành Vận? Không, không thể nào, cậu hoàn toàn khôngmuốn gặp người đàn ông rõ ràng có quan hệ huyết thống với cậu nhưngtuyệt nhiên không thèm quan tâm tới cậu kia đâu. Thực tế, cậu mong muốnmình không có một chút quan hệ nào với La gia. La Tiểu Lâu lắc đầu,có điều, tại sao thiếu tướng La lại ở đây, chẳng lẽ ông ta thực sựyêu tha thiết mẹ của La Tiểu Lâu? La Tiểu Lâu cảm thấy mình sắp nổida gà, nếu có tình cảm chân thành như vậy sao có lắm vợ thế?
Đúng lúc này, cổng tòa biệt thự mở ra, hai thanh niên mặc quân phụcđi ra đứng cạnh cổng, hơn mười giây sau, một người từ bên trong cũng đira. Quân phục phẳng phiu, huy chương chói mắt, anh tuấn cao lớn, vẻ mặtlạnh giá, nhìn chỉ hơn 30 tuổi, nhưng khí thế khắp người vô cùngmạnh mẽ, thậm chí đến La Thiểu Thiên đằng sau cũng không thể bìđược.
La Tiểu Lâu đột nhiên ý thức được người kia là ai, lòng cậu chợt căngthẳng, sau đó hết sức chột dạ mà lùi lại về phía sau.
La Thiểu Thiên hạ mắt thấy La Tiểu Lâu dựa sát vào người mình, bènkéo cậu lùi về sau một bước.
Thiếu tướng La đang đi về phía xe huyền phù xa xa bất chợt quay đầulại, nhìn lướt qua ngõ nhỏ hai người vừa ẩn náu. Khi sĩ quan phụ tábắt đầu chú ý hỏi han thì ông ta chỉ khoát tay, vào trong xe. Khônglâu sau, chiếc xe con đã đi mất hoàn toàn.
La Tiểu Lâu đứng đực một hồi, thiếu tướng La cậu nhìn thấy và ngườitrung niên trong tưởng tưởng của cậu chẳng hề giống nhau một chútnào, không ngờ lại trông trẻ đến vậy. Cậu với ông ta thực ra không cóbao nhiêu quan hệ, trong phút chốc đó, La Tiểu Lâu đột nhiên nhớ tớicha mẹ và em trai của cậu, trong lòng thoáng khó chịu.
La Thiểu Thiên nhìn La Tiểu Lâu, cho đến khi La Tiểu Lâu lấy lại tinhthần ngoảnh đầu lại thì cậu ta mới đẩy cậu ra, nói: "Không cóchuyện gì thì tôi đi trước, nơi như thế này, tốt nhất là anh nên íttới thì hơn."
Lạnh lùng buông lại một câu, La Thiểu Thiên đi vào ngõ hẻm bên cạnh,La Tiểu Lâu phát hiện bên đó là nơi La Thiểu Thiên đỗ xe.
"Tôi vừa định nhắc nhở cậu là trong căn nhà đó có người, thậtkhông ngờ La Thiểu Thiên cũng có mặt ở đây." 125 kinh ngạc nói,nó đương nhiên biết bên cạnh La Tiểu Lâu có người, nhưng bên ngoài cóngười là chuyện rất bình thường, chỉ cần không nhằm vào La Tiểu Lâuthì nó cũng không cần phải nhắc nhở.
"Ừ, trái lại cậu ta có khả năng đi theo -- người kia tớiđây." La Tiểu Lâu nói, xem ra La gia còn lộn xộn hơn so với tưởngtượng của cậu.
"Tao vào xem nhé." La Tiểu Lâu nhìn tòa biệt thự đó, pháthiện xung quanh không còn ai nữa bèn đi vào.
125 giúp La Tiểu Lâu mở cửa, La Tiểu Lâu lập tức lách người vào bêntrong. Bên trong biệt thự rộng rãi sáng sủa, đồ đạc không nhiều nhưngrất đẹp đẽ. Hơn nữa nhiều năm không có ai ở như vậy rồi mà một hạt bụicũng không có, xem ra La Thành Vận thường phái người tới đây dọn dẹp.
Nhìn thoáng qua đèn treo đồ sộ trên nóc trần, tranh phong cảnh trênvách tường, La Tiểu Lâu hỏi: "125, ừm, phòng của mẹ tao ởđâu?"
"Ah, cậu muốn xem phòng cậu ở hả, đi theo tôi." Nói rồi 125nhảy xuống, dẫn La Tiểu Lâu lên cầu thang.
La Tiểu Lâu đi theo 125 vào căn phòng bên trái thứ nhất, đối diện vớibệ cửa sổ là một chiếc giường lớn, vách tường cũng treo một bứctranh phong cảnh, có thể thấy nữ chủ nhân không thích để lại ảnhchụp.
La Tiểu Lâu vừa quay đầu lại thì phát hiện 125 đang nhảy vào một mộtchiếc nôi kiểu giường nhỏ, nói: "Năm ấy, khi cậu mới ra đời, thìở chỗ này."
La Tiểu Lâu sững sờ, rồi lập tức bật cười, sau đó gọi 125, "Màynghĩ rằng tao tới đây để làm gì, mau tìm giúp tao xem mẹ có để lạigì cho tao không."
Đây mới là mục đích La Tiểu Lâu vào đây, cậu có gen dị thú, mà mẹcậu cũng có gen dị thú, nói không chừng sẽ biết thêm được điều gìđó, nếu có thể giúp cậu phòng ngừa kiếp nạn về sau thì tốt hơn.
125 quét hình, La Tiểu Lâu tìm kiếm quanh phòng. Sau đó La Tiểu Lâuphát hiện, rất nhiều chỗ có dấu vết đã bị chạm qua. Tay cậu runlên, lẽ nào vị thiếu tướng La kia đã tìm vật gì đó.
La Tiểu Lâu dựa vào bệ cửa sổ, ngẫm nghĩ, nếu một người mẹ để lạicho con trai thứ gì đó thì sẽ để ở đâu? Đôi mắt của La Tiểu Lâu chậmrãi rơi xuống chiếc giường trẻ con.
125 lúc này cũng vểnh đuôi lên, đập đập chiếc nôi, "Bên trong cómột con chip."
La Tiểu Lâu cố gắng tháo chiếc giường ra, quả nhiên phát hiện có thứgì đó có hai lớp, thực chất, đó là một bức ảnh. La Tiểu Lâu sữngngười nhìn, bức ảnh là một đứa bé rất nhỏ đang nằm ngủ trong nôi,mà con Bá Vương Long màu xanh lục cũng đang cuộn tròn đuôi nằm ngủ bêncạnh. Một bàn tay trắng nõn đẹp đẽ vuốt ve khuôn mặt đứa bé, đó làbàn tay của một người mẹ.
125 đắc ý nói: "Thấy không, chủ nhân trước rất thông minh, dùng ýthức nguyên lực niêm phong con chip trong bức ảnh, không ai sẽ chú ýtới." 125 dùng móng vuốt sờ bức ảnh một hồi, rồi a lên mộttiếng: "Chỉ là tinh thần lực hiện tại của cậu chưa mở được, khinào đạt tới mức cao cấp mới có thể mở ra được thôi."
La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút, để 125 thu bức ảnh vào không gian củanó. Nếu chỉ sau này mới có thể mở ra được, vậy chắc chắn là cónguyên nhân.
Sau đó cũng không tìm được thứ gì khác nữa, La Tiểu Lâu bèn vội vãrời khỏi tòa biệt thự.
Tối, ăn cơm xong, La Tiểu Lâu không nghỉ ngơi, cũng không lên lầu rènluyện thể lực, cậu quay người vào thư phòng.
Nguyên Tích liếc nhìn, cũng lõn tõn đi theo.
La Tiểu Lâu ngồi bên bàn đọc sách lý luận. Từ lúc Nguyên Tích nóikhông muốn để Yates bổ túc cho cậu lần trước, mà sau đó La Tiểu Lâucũng phát hiện Yates đang bề bộn nhiều việc - dù sao Yates cũng phảichuẩn bị cho Giải thi đấu Cơ giáp mà, cậu bắt đầu nhìn lại mình,không hiểu gì thì hỏi Nguyên Tích. Chỉ là, thỉnh giáo vị này phảilao lực hơn so với Yates.
La Tiểu Lâu lấy bút đánh dấu những trọng điểm trên vở điện tử, chốcchốc lại viết chú giải. Nửa tiếng sau, cậu đã đọc xong một chương.La Tiểu Lâu bóp nhẹ cái trán, thò tay đập một phát lên Nguyên Tíchsuốt từ đầu đến giờ vẫn đang tựa đầu lên vai ôm lấy cậu ở đằng sau.
Nguyên Tích cũng lấy lại tinh thần khỏi chiếc máy vi tính bên cạnh,hai mắt lấp lánh, hỏi: "Đọc xong rồi?"
La Tiểu Lâu tận lực không nhìn thứ gì đó mà Nguyên Tích đang xem, chỉnói ra những chỗ mình cần giải thích. Nguyên Tích cấp tốc nhìn mộtlần, rồi viết trình tự và kết quả ra. Sau đó đưa cho La Tiểu Lâu,giải thích suy nghĩ của mình ở phía sau tai La Tiểu Lâu, trong giọngnói còn ẩn chứa một chút nhẫn nhịn.
La Tiểu Lâu đầu đầy mồ hôi chăm chú xem hết vấn đề cuối cùng, thảlỏng giọng nói, kéo cái tay Nguyên Tích đang thò vào trong quần áora, ngoảnh lại: "Xong rồi, em muốn lên phòng huấn luyện trên lầu,anh cũng mau đi đi." Nói xong chạy như bay ra ngoài, ngay cả câu cảmơn cũng không có.
Nguyên Tích nhìn máy vi tính đang im lặng phát GV, lại nhìn xuốngthằng em nhỏ đang dựng cờ khởi nghĩa của mình, lần đầu tiên cảmthấy khổ não. Thông thường mỗi lần giảng giải xong cho La Tiểu Lâu làLa Tiểu Lâu cũng bị hắn khiêu khích trở nên nhiệt tình, sau đó haingười sẽ như vậy như vậy, bởi không làm chuyện đó ở trên giường nênLa Tiểu Lâu sẽ ngấm ngầm chịu đựng vẻ ngượng ngùng, hay chảy nướcmắt, đủ loại cảnh đẹp. Thế mà bây giờ La Tiểu Lâu lại dường nhưcàng ngày càng thông hiểu ít đi hơn...
Còn nửa tháng nữa bọn họ sẽ tham giải Giải thi đấu Cơ giáp, hiệntại La Tiểu Lâu lại không cảm thấy lo lắng lắm về chuyện học tậpcủa mình, Nguyên Tích giúp cậu bù đắp kiến thức lý luận. Còn kiếnthức chuyên ngành lại càng chẳng cần phải nói hơn, giờ đã không cóai có thể vượt qua cậu được rồi.
Hiện tại, chuyện khiến La Tiểu Lâu sốt ruột nhất là một chuyệnkhác, đã có 8 lọ thuốc cường hóa, cậu cũng đã nhờ quản lí Caotiếp tục để ý.
Nhưng cậu có thể cường hóa thành công hay không? La Tiểu Lâu quyếtđịnh sẽ đến Khải Ân thực nghiệm một lần. La Tiểu Lâu đã đề cập quavới Thẩm Nguyên cậu muốn tự lắp một chiếc cơ giáp cấp ba. Cậu cũngkhông dám tùy tiện lấy cơ giáp cấp ba cậu lắp ráp ở Khải Ân làmthực nghiệm, làm hỏng một chiếc là mất 10 triệu đồng Liên bang đó.
Thẩm Nguyên đã thông qua quan hệ của mình, mang cả bộ linh kiện cơgiáp cấp ba bị bỏ đi đến, dựa vào bản lĩnh của hai người, bắt tayvào làm là có thể sửa tốt linh kiện.
Tuần trước, La Tiểu Lâu lắp ráp xong cơ giáp cấp ba, cường hóa cònkém.
Thứ Bảy, đến Khải Ân, La Tiểu Lâu đang xuống bộ phận chế tạo cơ giápthì một thanh niên quen mắt bước tới chặn cậu lại, chính là Hạ Ylúc đầu luôn đi theo Dương Kha.
Hạ Y nở nụ cười nhìn La Tiểu Lâu, nói: "Cậu biết chưa?"
La Tiểu Lâu lòng nói 'Tôi phải biết cái gì', nhưng trên mặt chẳngbiểu lộ một chút tò mò nào.
Hạ Y thay đổi vẻ mặt, dằn lòng mà nói: "Tôi nghe nói Khải Ânchọn ra hai người mới xuất sắc nhất, đại diện cho tập đoàn Khải Ântham gia cuộc tụ hội hàng năm của gia tộc PDG, đây cũng là cơ hộituyệt hảo để tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu. Ban đầu nghe nóingười được chọn là cậu và Thẩm Nguyên, sau lại đổi thành Thẩm Nguyênvà Dương Kha."
Chương 94 - Chuẩn bị...
La Tiểu Lâu chớp mắt, ừ một tiếng. Trích một chút suy nghĩ trong đầuvề thuốc cường hóa sang cho Hạ Y, người mới xuất sắc nhất? Kỳ thựccậu cũng chẳng được coi là người của Khải Ân, chỉ là một người làmthêm, chạy đến gia tộc PDG để xem náo nhiệt làm gì chứ. Dương Kha làthân tín của Lăng Tự, thực ra cậu ta đi là đúng nhất.
Hạ Y kinh ngạc, không cam tâm trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu đang tỏ rabình tĩnh, phản ứng như thế này thôi ư? Cũng quá nhẫn nhịn đấy nhỉ.
La Tiểu Lâu nhìn Hạ Y, nói: "Nếu không có việc gì thì tôi đitrước, đang có việc bận."
Hạ Y ngây ngẩn nhìn La Tiểu Lâu đi xa, lúc thì muốn túm La Tiểu Lâulại hỏi cậu tại sao lại không đi tìm cấp trên nói chuyện, lúc thìlại muốn mắng chửi cậu hèn nhát.
La Tiểu Lâu vừa cài khuy áo vừa vào phòng làm việc, thấy chiếc cơgiáp cấp ba trong góc nhà kia thì lập tức quẳng chuyện vừa rồi đi.Thực nghiệm hôm nay, với cậu mà nói là cực kỳ quan trọng. Cậu đãdùng linh kiện vụn vặt để luyện cường hóa, chỉnh sửa cả một chiếccơ giáp là lần đầu tiên.
La Tiểu Lâu đang chuẩn bị làm thì cửa mở, Thẩm Nguyên bước vào.
Thẩm Nguyên cẩn thận quan sát sắc mặt của La Tiểu Lâu, phát hiện cậutừ đầu tới cuối luôn đưa lưng về phía mình hoặc khom lưng xử lýthuốc thử, chóp mũi còn khẽ đổ mồ hôi, cuối cùng không nhịn đượcmà nói, "Vừa nãy Hạ Y nói chuyện anh cũng nghe được. Nhưng mà,anh nghĩ cần phải nói cho em biết, trong chuyện này kỳ thực có ẩntình khác."
La Tiểu Lâu cẩn trọng đặt thuốc cường hóa trong tay xuống, cậu rấttiếc rẻ khi phải dùng một lọ, dù làm thí nghiệm thì cũng khôngphải là thực nghiệm 10 triệu, cái tính tham tiền của cậu khi tớitương lai mới hình thành, quả nhiên ở chỗ nào cũng có thể bộc lộra.
"Anh Thẩm?" La Tiểu Lâu khó hiểu, có ẩn tình khác là sao?Là chuyện Lăng Tự thực sự để Dương Kha thay thế cậu, kỳ thực cũngchẳng có gì to tát.
Sắc mặt Thẩm Nguyên có chút không tự nhiên, anh ho khan một tiếng:"Thực ra là như thế này, ý của sư phụ anh là để hai người chúngta đi. Khi báo cáo cho đại sư thì đại sư bảo hỏi qua ý Nguyên Tíchmột chút."
Nguyên Tích? Sao chuyện này lại dính dáng đến anh ấy, La Tiểu Lâukhông khỏi vểnh tai lên nghe.
Thẩm Nguyên nhìn La Tiểu Lâu không có vẻ ấm ức hay mất hứng gì mớitiếp tục chậm chạp nói: "Đây không phải là việc nhỏ, đối vớimục tiêu phát triển sau này của em nó có ảnh hưởng rất lớn, vìNguyên Tích là chiến binh cơ giáp của em, cho nên hỏi ý kiến của cậuta cũng không phải là không phù hợp. Đích thân anh hỏi, Nguyên Tíchnói không muốn."
La Tiểu Lâu đột nhiên hào hứng, hỏi: "Nguyên Tích nói gì?"
"Cậu ta nói thời gian quá dài, bảo tụi anh đổi người. Cuộc tụhọp hàng năm của gia tộc PDG ít nhất cũng phải mất một tuần."Thẩm Nguyên nói.
La Tiểu Lâu không nhịn được phá ra cười, thấy Thẩm Nguyên nhìn mìnhmới cố nén xuống, nói: "Vâng, thế ạ, em cũng hiểu được, thờigian có dài thật." Một tuần, sợ rằng hiện tại cậu đi một ngày,Nguyên Tích cũng chẳng biết phải làm thế nào để qua được một ngàynữa ấy chứ. Nghĩ đến cái con người kiêu ngạo mạnh mẽ kia không thểrời khỏi mình, đôi mắt của La Tiểu Lâu liền cong lên. Thật ra cậu rấtbất ngờ, hóa ra ẩn tình này lại là Nguyên Tích.
Thẩm Nguyên nhìn La Tiểu Lâu hoàn toàn không có vẻ để bụng mới hiểura, kỳ thực bọn họ suy nghĩ quá nhiều rồi. La Tiểu Lâu từ xưa đếnnày chẳng bao giờ quan tâm mình có phải là người mới xuất sắc nhấthay không. Nhìn La Tiểu Lâu lại cười tủm tỉm một mình, anh bỗng nhiênnhớ đến một câu nói của sư phụ, trước thực lực tuyệt đối, bất cứhư danh nào cũng chỉ là thứ vô nghĩa.
Xem ra anh lo lắng vô ích rồi, Thẩm Nguyên không nén nổi lại nhớ đếntình cảnh sau khi Nguyên Tích dứt khoát cự tuyệt, anh không nhịn đượcmà nói một câu vì La Tiểu Lâu: "Cậu phải biết rằng, em ấy làchế tạo sư cơ giáp của cậu, nhưng cũng là một cá thể tồn tại độclập, em ấy cần phải có tự do và sở thích của riêng mình."
Khi đó đôi mắt đen kịt của Nguyên Tích lạnh lùng nhìn lại anh, quamột hồi lâu mới kiềm chế nói: "Bởi vậy tôi mới cho cậu ấy đếnKhải Ân." Trên thực tế, Nguyên Tích vốn không muốn nghĩ đếnchuyện đó, chủ yếu là do điều kiện La Tiểu Lâu đã đề xuất nên hắnmới đồng ý, chuyện này thực sự làm tổn hại đến bộ mặt đàn ôngcủa hắn...
"Cậu ấy muốn cái gì tôi đều cho cậu ấy, nhưng của người kháccho, chưa chắc La Tiểu Lâu đã muốn." La Tiểu Lâu không cần phảitiếp xúc với tầng lớp thượng lưu của gia tộc PDG, hắn sẽ trải sẵncon đường mai sau cho cậu. Hắn có thể bảo vệ tốt người của hắn, hắnbiết điều La Tiểu Lâu muốn nhất, hắn cũng có thể cho cậu điều tốtnhất.
Đây là câu nói cuối cùng của Nguyên Tích sau khi ngắt máy thông tin,Thẩm Nguyên nhìn La Tiểu Lâu chẳng mảy may bị ảnh hưởng tí nào, cảmthấy giữa Nguyên Tích và La Tiểu Lâu, có lẽ chẳng ai thấy như vậy là-- không công bằng, hoặc có lẽ, tình cảm của bọn họ cũng không tệlắm.
Nguyên Tích không đồng ý, thực chất lại tạo ra một chỗ trống, anh cóthể trưng cầu ý kiến riêng của La Tiểu Lâu. Nhưng Nghiêm đại sư lạinói, La Tiểu Lâu là học trò của ông, kiểu tụ tập này có đi hay khôngcũng chẳng có gì quan trọng, Địch Gia mới chính thức sửa lại chủđịnh.
"Anh Thẩm, chỉ cần trên danh sách có anh là em đã thấy không hềgì rồi." La Tiểu Lâu nhìn ra được ý định an ủi của Thẩm Nguyên,vội vàng giải thích. Kỳ thực trong lòng cậu lại thở phào nhẹ nhõm,hiện tại cậu thực sự rất bận, căn bản không thể bỏ ra thời gian mộttuần được.
Cùng lúc đó, Lăng Tự nhìn danh sách trong tay, sắc mặt trầm xuống. Ynhìn danh sách sơ tuyển, là Thẩm Nguyên và La Tiểu Lâu, cũng không nóigì. Chỉ cần có năng lực thực sự thì y cũng không phản đối, y chẳngphải là loại người không phân biệt được công tư.
Hiện tại này là sao, đổi sang Dương Kha, là cho rằng vì mặt mũi tôitớ của y? Dù y thật sự muốn để Dương Kha đến gia tộc PDG tiếp xúcvới tầng lớp thượng lưu, y cũng có thể thêm một người vào danh sáchcủa Khải Ân.
La Tiểu Lâu dùng một phần ba lọ thuốc cường hóa tinh thần lực, sauđó phối hợp với một chút thuốc thử tăng hiệu quả, dù pha loãng nhưvậy công hiệu cũng sẽ không bị mất đi bao nhiêu.
Sau khi sắp xếp thuốc thử, La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua Thẩm Nguyên đangchăm chú lắp ráp cơ giáp đối diện, rồi mang chiếc cơ giáp cấp ba vàotrong. Thường La Tiểu Lâu rất ít khi dùng phòng làm việc bên trong,nhưng lần này sẽ dùng ý thức nguyên lực nên cậu không dám mạo hiểmtrước mặt Thẩm Nguyên, gần đây tinh thần lực của Thẩm Nguyên rõ ràngđã tăng cao hơn.
Sau khi đóng cửa lại, La Tiểu Lâu hít một hơi thật sâu, sắp xếp trìnhtự trong lòng lại một lần, nhắm mắt, rồi cậu san ý thức nguyên lựcra.
Cho đến khi bao vây lấy toàn bộ chiếc cơ giáp, La Tiểu Lâu mới dừnglại vài giây, khống chế chiếc lọ, đổ thuốc cường hóa lên cơ giáp,nhưng thuốc cường hóa không thấm xuống.
Thông thường khi cường hóa cơ giáp, chế tạo sư sẽ trực tiếp đổ thuốccường hóa lên cơ giáp, sau đó trong khoảng thời gian dài sẽ dùng tinhthần lực chải đều nhiều lần, để thuốc cường hóa phát huy tác dụngtốt nhất.
Cách làm của La Tiểu Lâu lại không giống vậy, cậu đổ toàn bộ thuốccường hóa xuống, nhưng lớp ngoài cơ giáp bao bọc lấy ý thức nguyênlực, vì vậy thuốc cường hóa không phát sinh bất cứ phản ứng nàovới cơ giáp.
Sau đó, La Tiểu Lâu chia một phần ý thức nguyên lực dẫn dắt thuốccường hóa di chuyển, hòng làm cho thuốc cường hóa bao trùm lên toànthân cơ giáp.
Một giờ sau, La Tiểu Lâu rốt cục cũng dải đều thuốc cường hóa lên cơgiáp, trên trán cậu toàn mồ hôi. Vì là dịch thể, nên cho dù ý thứcnguyên lực của La Tiểu Lâu có mạnh thế nào cũng không dễ dàng khốngchế, chứ đừng nói hiện tại cậu phải chuyên tâm dùng cho hai việc, lơilà một chút là đi tong ngay.
Hiện tại tinh thần lực của cậu đã tiêu hao xấp xỉ một nửa. La TiểuLâu không lau đi những giọt mồ hôi tuôn chảy liên tục trên trán, dùngphần ý thức nguyên lực thuần chất cuối cùng bắt đầu chải thuốccường hóa, dung hợp với lớp ngoài cơ giáp, khiến mỗi một chỗ cườnghóa đều phát sinh phản ứng hiệu quả nhất với cơ giáp.
...
Khi La Tiểu Lâu từ phòng làm việc bên trong đi ra, Thẩm Nguyên đã lắpráp xong chiếc cơ giáp kia từ lúc nào, anh đang vừa xem tài liệu vừađợi La Tiểu Lâu.
Thấy La Tiểu Lâu đi ra, Thẩm Nguyên mỉm cười đứng dậy, nhìn đến dángvẻ của cậu thì hốt hoảng, vội bước tới đỡ lấy cậu, "Em -- cóchuyện gì vậy?"
La Tiểu Lâu sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, tay chântựa hồ còn hơi run run, cứ như là dùng hết sức lực, nhưng trong ánhmắt lại hiện lên một tia hưng phấn rõ rệt, hay có thể nói là vuisướng.
Thẩm Nguyên không nói gì nữa, cảm giác này anh có thể hiểu. Anh chỉtiến lên đỡ La Tiểu Lâu, sau đó dìu cậu ra chỗ nghỉ ngơi của mình,tìm cho cậu một bộ quần áo.
Lần này La Tiểu Lâu rất xấu hổ, khi đến câu lạc bộ cơ giáp cậu đềumang theo quần áo để thay, bởi vì việc đó đã thành thói quen, cơ màcậu lại không có thói quen mang quần áo đến Khải Ân. Nhưng với bộdạng hiện tại này, đến chiều còn phải làm việc, La Tiểu Lâu đànhhết cách, chỉ có thể cảm ơn Thẩm Nguyên, cầm quần áo đi thay. Nhìnra được là đồ mới, La Tiểu Lâu có chút không quen. 125 ngắm nghía,ném cho cậu một chiếc nội y, La Tiểu Lâu đổ mồ hôi nhìn, đây cũng làđồ mới tinh, nhưng rõ ràng là của Nguyên Tích.
Cuối cùng La Tiểu Lâu thay bằng đồ của Nguyên Tích, còn đồ của ThẩmNguyên thì đem trả lại.
Hai người ăn xong bữa trưa, sau đó lên tầng gặp Nghiêm đại sư. ThẩmNguyên vẫn giống như trước, mang theo chiếc cơ giáp mình tự lắp ráplên, hiện tại cơ giáp anh lắp ráp đã hàm chứa không ít linh kiện cơgiáp cấp bốn. Không bao lâu sau, đại khái là có thể lắp cơ giáp cấpbốn.
Nghiêm đại sư thoáng gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, nói vài chỗ cầnphải chú ý, Thẩm Nguyên ghi lại từng lời một.
Sau đó Nghiêm đại sư nhìn về phía học trò nhỏ của mình. La Tiểu Lâuhơi do dự, đem ấn không gian ra, nói: "Thưa thầy, buổi sáng em khônglắp ráp, em thử cường hóa một lần."
Nghiêm đại sư nhíu mày, không dài dòng với La Tiểu Lâu, cầm lấy luônấn không gian của cậu. Trong nháy mắt, một chiếc cơ giáp màu xám bạcxuất hiện trước mặt ba người.
Nghiêm đại sư híp mắt, Thẩm Nguyên thất thanh: "Cấp bốn!"
Trước mặt bọn họ là một chiếc cơ giáp cấp bốn, mà La Tiểu Lâu hiệntại còn chưa thể làm ra linh kiện cơ giáp cấp bốn.
Thẩm Nguyên đương nhiên biết chiếc cơ giáp này, gần như mỗi một linhkiện đều trải qua tay anh, sau đó được La Tiểu Lâu lắp ráp thành cơgiáp cấp ba.
Mà hiện tại, nó đã biến thành một chiếc cơ giáp cấp bốn, khoatrương hơn nữa là, từ đầu đến chân đều biến đổi.
Nghiêm đại sư nhìn Thẩm Nguyên, nói: "Thẩm Nguyên, anh đi làm mộtvài số liệu kiểm tra đi."
Thẩm Nguyên gật đầu, bước nhanh tới chiếc cơ giáp cấp bốn, sau đóliên kết số liệu não bộ nhân tạo với máy tổng hợp kiểm tra.
"Tại sao muốn cường hóa? Làm như thế nào?" Nghiêm đại sư mặtkhông thay đổi hỏi.
La Tiểu Lâu có phần không hiểu, nhỏ giọng: "Em muốn chế tạo cơgiáp cho Nguyên Tích, nhưng hiện giờ trình độ chưa đủ, chỉ có thểdùng phương pháp cường hóa. Hôm nay thử nghiệm, em, ừm, là dựa vàophương pháp thầy dạy em, cường hóa cho cơ giáp ấy ạ."
Một tháng trước La Tiểu Lâu có hỏi qua chi tiết trình tự cường hóacơ giáp, mặc dù Nghiêm đại sư chưa có dự định để cậu tiếp xúc vớicường hóa nhanh như vậy, nhưng ông vẫn ném cho cậu một phần tư liệu,đó là phương pháp cường hóa do chính Nghiêm đại sư tổng kết.
"Loại nào?" Nghiêm đại sư đột nhiên hỏi.
La Tiểu Lâu ngẩn người, thốt ra: "Loại cuối cùng ạ."
Nghiêm đại sư liếc nhìn La Tiểu Lâu, nhóc con khá lắm, loại khó nhất.
Đúng lúc này, Thẩm Nguyên cầm kết quả kiểm tra tới. Anh nhìn từ trênxuống dưới La Tiểu Lâu, rốt cục không kìm được mà nói: "TiểuLâu, dù em có nhiều thuốc cường hóa như vậy cũng không nên lãng phínhư thế chứ." Sau đó quay sang nới với Nghiêm đại sư: "Đại sư,Tiểu Lâu đại khái thoa từ đầu đến chân cơ giáp, mọi linh kiện toànthân, mức độ cường hóa gần như đạt 100%."
La Tiểu Lâu gãi đầu, nở nụ cười: "Em vốn ở phương diện cơ giápkhông thể giúp gì cho người ta, nên chỉ có thể dùng cách ngungốc."
Thẩm Nguyên chớp mắt, sau cùng nói một câu: "Nếu em dùng cách ngungốc như thế này với bọn anh, bọn anh có thể vui muốn chết..."
Nghiêm đại sư đưa ấn không gian cho La Tiểu Lâu, nói: "Khôngsai."
La Tiểu Lâu đỏ mặt, bao nhiêu lần như vậy, số lần Nghiêm đại sư khencậu giỏi không vượt quá ba lần, hầu hết toàn là dạy bảo cậu.
"Có điều, vẫn phải tiếp tục xây dựng nền tảng căn bản chínhyếu cho tốt trước đã." Nghiêm đại sư nói.
"Em hiểu rồi ạ." La Tiểu Lâu lập tức cam đoan.
Sau khi La Tiểu Lâu đi khỏi, Nghiêm đại sư dào dạt đắc ý mà nói:"Cường hóa cơ giáp cấp ba hạng trung tới cấp bốn hạng trung,không tồi nhỉ?"
Bên kia trầm mặc một hồi, rồi một giọng nói quái đản vang lên:"Học trò của tôi hiện giờ đã lắp ra cơ giáp cấp bốn rồi, cănbản chả cần phải lãng phí thuốc cường hóa, ông đắc ý cái gì! Nếuthằng nhóc đó không chạy mất, bây giờ tôi đã có hai đứa thiên tàirồi."
Nghiêm đại sư hừ một tiếng, "Học trò giỏi một đứa là đủ rồi,muốn nhiều như vậy làm gì."
Bên kia nhẫn nhịn, cuối cùng nói: "Lại nói tiếp, tốc độ tiếnbộ tinh thần lực của thằng đệ tử ông không tệ lắm."
Nghiêm đại sư gật đầu, trầm ngâm rồi nói: "Tuy có thể phát triểntrọng điểm, nhưng tôi sẽ rèn luyện nó thật nhiều ở mặt khác."
Bên kia rốt cục cũng tỏ ra ghen tị, căm giận: "Học trò ông sao màngoan ngoãn vâng lời thế, cái thằng kia quả thực là con nhà đầugỗ..."
...
Khi La Tiểu Lâu ra khỏi câu lạc bộ cơ giáp, cậu cảm thấy toàn thânnhẹ nhõm, huấn luyện thời gian dài khiến cậu thấy thân thể hiện tạiđang ở trạng thái tốt nhất. Hơn nữa vẫn luôn tăng trưởng vững vàng,sự tự tin của La Tiểu Lâu với giải thi đấu cơ giáp sắp tới bắt đầutăng lên, mục tiêu không để ngày đầu tiên bị đánh bật đã trở thànhlà ở lại nơi đó thêm vài ngày.
Lúc này, máy thông tin của cậu rung lên, đọc tin nhắn, La Tiểu Lâumừng rỡ, chỗ quản lí Cao đã có ba lọ thuốc cường hóa. Tối hôm đóLa Tiểu Lâu chạy tới đấy luôn, tự tay nhận thuốc cường hóa.
Nhưng tiền của cậu đã biến thành số âm, thiếu quản lí Cao 5 triệu.
Dù thiếu tiền La Tiểu Lâu cũng không muốn bán cơ giáp cấp bốn củamình, cậu muốn dùng nó để thuyết phục Nguyên Tích. Hơn nữa, chiếc cơgiáp cấp bốn này là chiếc cơ giáp cao cấp nhất cậu có thể làmđược, tặng cho Nguyên Tích, làm cơ giáp dự phòng tạm thời.
Thuốc cường hóa không tệ lắm, La Tiểu Lâu nhẫn nhịn không nhắc đếnviệc này, cho đến khi kỳ thi kết thúc, còn một tuần là tham dự giảithi đấu cơ giáp, La Tiểu Lâu mới đề cập với Nguyên Tích, muốn cườnghóa cơ giáp cho hắn.
Nguyên Tích kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, nói một câu: "Vân Thiên làcơ giáp cấp tám." Ngực La Tiểu Lâu run lên, tuy biết Vân Thiên chắcchắn không phải là loại bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy kinhhoàng. Trong Liên bang, cơ giáp cấp tám gần như được xem là loại caocấp nhất.
Lòng bàn tay La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, cậu chần chừ một chút, rồi nói:"Em muốn thử." Cậu đã thực nghiệm, dù không thành công nhưngcũng không hủy hoại cơ giáp.
Nhìn Nguyên Tích hồi lâu không nói lời nào, La Tiểu Lâu bèn lấy chiếcấn không gian màu xám bạc ra, nói: "Anh có thể xem trước cáinày, đây là chiếc cơ giáp em cường hóa thành công lần trước."
Nguyên Tích triệu chiếc cơ giáp cấp bốn ra ngoài, ánh mắt liền sánglên, ngay lập tức nói: "Cho anh." Hắn đương nhiên không thiếu cơgiáp, cấp bậc của chiếc cơ giáp này cũng chẳng phải là quá cao.Nhưng cơ giáp cấp bốn đã là loại hiếm rồi, điều mấu chốt là, đâylà chiếc do chính tay La Tiểu Lâu làm. Khi thấy chiếc cơ giáp này,Nguyên Tích chỉ cảm thấy trái tim như tan chảy.
"Ừm, vốn tặng cho anh làm cơ giáp dự phòng, sau này em có thểlàm ra cơ giáp cao cấp thì sẽ đổi lại." La Tiểu Lâu nói.
Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, bất mãn mà nói: "Sao lạiphải đổi, tất cả đều là của anh. Em có thể cho anh từ cơ giáp cấpmột đến cấp mười, cũng coi như bảo chứng cho lịch sử trưởng thànhcủa em."
"Vậy em giúp anh cường hóa Vân Tiêu -- "
"Không được." Nguyên Tích ngắt lời La Tiểu Lâu ngay lập tức,thấy tay La Tiểu Lâu bối rối dừng lại, Nguyên Tích thở dài, vươnngười ôm lấy cậu, rầu rĩ mà nói: "Anh nói không được là bởivì, Vân Tiêu của anh đã cường hóa rồi, không thể cường hóa thêm lầnnào nữa. Nếu sớm biết em sẽ cường hóa cho anh thì anh nhất định sẽkhông cho mấy ông già đó mó tay vào đâu..."
Thân thể La Tiểu Lâu cứng đờ, 125 ở giữa hai người bất an mà giậtgiật, nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, chỉ có nó là biết La TiểuLâu đã chuẩn bị cường hóa cho Nguyên Tích mất bao lâu.
Bất luận là 11 lọ thuốc cường hóa giá trên trời, nỗ lực rèn luyệntinh thần lực, còn tự mình dùng linh kiện cơ giáp tiến hành thínghiệm cường hóa nhiều lần.
Cuối cùng La Tiểu Lâu chỉ nói: "Em biết rồi."
Có lẽ Nguyên Tích cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, ngẩng đầu nhìnLa Tiểu Lâu, mắt hai người nhìn nhau, trong thoáng chốc, hai ngườidường như đã biết đối phương đang suy nghĩ gì. La Tiểu Lâu bật cười,tiến gần đến Nguyên Tích, đặt nụ hôn lên.
Tâm tình Nguyên Tích cũng thư thái, ôm chặt lấy La Tiểu Lâu, giống nhưcon mèo Tabby nóng nảy bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, chỉ là, mộtlát sau đó, đã đảo thành chủ động, ôm La Tiểu Lâu về giường.
Hôm sau, 125 hỏi: "Chuyện cường hóa, cậu chuẩn bị thế nàođây?"
"Có cách cường hóa thêm lần nữa sao?" La Tiểu Lâu đột nhiênhỏi lại.
"Khà khà, thông minh lắm. Không thể nói là không có cách nào,nhưng so với lần cường hóa đầu tiên sẽ khó khăn hơn. Bởi vì, sẽ phảilàm hỏng một bộ phận của cơ giáp. Từ đoạn đứt gãy sẽ chải toànbộ thuốc cường hóa vào trong, người bình thường tuyệt nhiên không thểlàm được." 125 nói.
La Tiểu Lâu xoa xoa ấn đường, nói: "Nguyên Tích sẽ không đồng ýđâu, phương pháp cường hóa này, tao cũng không nắm chắc, bỏ đi -- Saunày sẽ có cơ hội thôi."
La Tiểu Lâu cũng không đề cập tới chuyện mình mua thuốc cường hóavới Nguyên Tích, cũng không kể những việc mình đã chuẩn bị, chỉthỉnh thoảng lượn lờ quanh Vân Tiêu hai vòng. Hoặc lấy linh kiện cơgiáp bị hỏng ra tiếp tục cường hóa.
Thành tích kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng có kết quả, La Tiểu Lâu trởthành người đứng thứ nhất của lớp 10. Hơn nữa, thành tích lần nàycủa La Tiểu Lâu, dù trong bảng xếp hạng cả năm của khối, cậu cũngtrong top 30. Sinh viên của khoa chế tạo cơ giáp đã chẳng còn thấy bấtngờ nữa, La Tiểu Lâu là học trò của Nghiêm đại sư, có cái gì màkhông thể làm được chứ.
Sau đó, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tíchkhởi hành tới địa điểm tổ chức giải thi đấu cơ giáp, tinh cầu cấp A- tinh cầu Camille.
Vì học viện St. Miro có không ít sinh viên khoa cơ giáp cũng đăng kýtham gia giải thi đấu cơ giáp, vậy nên đồng hành cùng bọn họ còn córất nhiều người quen. Điều khiến La Tiểu Lâu vui vẻ chính là, Yatesvà Điền Lực cũng ngồi trên cùng một chiếc phi thuyền. Yates cũng báodanh, mà Điền Lực là chế tạo sư cơ giáp của Mộ Thần, nhất địnhcũng phải đi cùng.
Chương 95 - Đến nơi
Sau một ngày đêm, La Tiểu Lâu tỉnh dậy sau giấc ngủ, bọn họ đã tới tinhcầu Camille. Phi thuyền đỗ ở bến cảng, La Tiểu Lâu thò người ra cửasổ để ngắm nhìn, ngoại trừ tiểu hành tinh hoang vu kia, cậu chưa baogiờ có cơ hội xa nhà.
Lịch sử gần 4000 năm, sự phát triển và quy mô của công nghệ cao,chính trị, kinh tế ở tinh cầu An Tắc đã khiến cậu không thể tưởngtượng nổi. Vậy mà, hiện giờ tới tinh cầu Camille rồi cậu mới nhậnra, tinh cầu cấp A còn phồn hoa hơn tinh cầu cấp B chỗ cậu nhiều.
Bầu trời thi thoảng có cơ giáp và một loạt những chiếc xe sang trọngrõ ràng cao cấp hơn rất nhiều tinh cầu An Tắc bay qua, đôi lúc trênđường còn có quân đội qua lại.
Nhìn đến công trình kiến trúc gần bến cảng, La Tiểu Lâu nhỏ mồ hôiphát hiện, căn nhà nhỏ bé kia của cậu, không thể nào mà đọ nổi vớinơi đây.
Cùng vào khu công viên lộng lẫy với La Tiểu Lâu, Nguyên Tích lại hoàntoàn khác biệt với cậu, hắn ngồi trước cửa sổ, uống nước trái câymột cách đầy ưu nhã, mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý và cógiáo dục khó có thể bỏ qua.
"Chúng ta tới nơi rồi, có phải sắp xếp đồ đạc trước rồi xuốngngay không?" La Tiểu Lâu không nhịn được bèn hỏi.
"Anh cảm thấy không cần, ít nhất phải mất 15 phút, anh nghĩ emnên ăn sáng trước, một lát nữa tuyển thủ tham dự sẽ phải đến đạisảnh trình báo." Nguyên Tích ngắt lời La Tiểu Lâu, cố kiềm chếkhông gào thét với đám người cách đó không xa đang nhìn La Tiểu Lâubằng ánh mắt chế giễu. Có điều, không thể không nói, La Tiểu Lâucũng thực sự hưng phấn thái quá, suốt dọc đường đều tỏ ra ngạcnhiên.
La Tiểu Lâu bèn trật tự, cũng may vé phi thuyền tuy đắt kinh ngườinhưng đồ ăn của khoang hạng nhất cung cấp cũng khá ngon lành. Bánh mìnướng, trứng rán, chân giò hun khói, salad rau và nước trái cây.
Đang dùng cơm, máy thông tin trên cổ tay Nguyên Tích vang lên, hắn cấptốc mở máy, vẻ mặt rất mừng rỡ, trò chuyện cũng không khác vẻ nhãnhặn lúc trước là mấy.
La Tiểu Lâu vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Nguyên Tích. Cậu cứăn cho tới lúc xong thì thôi, Nguyên Tích cũng kết thúc cuộc tròchuyện, thoải mái mà nói: "Bọn Nguyên Nặc cũng tới rồi, látnữa sẽ qua đón chúng ta đi báo danh."
Thằng nhóc bám dính muốn chết kia á? La Tiểu Lâu không tin mà hỏilại: "Học sinh cao trung mà cũng có thể tham gia giải thi đấu cơgiáp?"
"Trên lý thuyết là không được, nhưng Nguyên Nặc là ngoại lệ, nócó giấp phép đặc biệt." Nguyên Tích nói, nhìn La Tiểu Lâu đangmột bộ hổng dám tin, bèn bổ sung thêm một câu, "Dựa theo kỹthuật điều khiển cơ giáp của nó, lọt vào top 10 của lớp 1 khoa cơgiáp cũng không thành vấn đề."
La Tiểu Lâu câm nín, cậu bỗng nhiên cảm thấy con đường dự thi củamình bắt đầu trở nên tối tăm.
Hơn 10 phút sau, cửa phi thuyền mở, hành khách lần lượt xuống.
Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, một chiếc xe huyền phù dài dừnglại trước mặt bọn họ. Cửa xe cấp tốc mở ra, một thiếu nữ xinh đẹpmặc một bộ lễ phục màu trắng bước xuống, cười nói với Nguyên Tích:"Anh Nguyên Tích, cuối cùng cũng đợi được anh."
Giọng nói ngọt ngào khiến khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, cũng mayNguyên Tích còn nhớ được lúc thiếu nữ bổ nhào qua thì đỡ lấy.
Khi thực hiện hành động đó, Nguyên Tích vô ý thức đưa mắt nhìn LaTiểu Lâu.
Điền Lực và mấy cậu nam sinh bên cạnh thì nuốt nước bọt nhìn mỹ nữđột nhiên xuất hiện. La Tiểu Lâu phát hiện trên xe còn có một ngườinữa, chính là Nguyệt Thượng. Xem ra, người đi cùng cậu em Nguyên thựcsự không ít.
Có xe ra cảng đón Nguyên Tích, hơn mười nam sinh của khoa cơ giáp phíasau Nguyên Tích cũng đi theo.
Sau khi lên xe, La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Nặc đang lạnh mặt vắt chânngồi bên trong, trước mặt còn đặt một ly rượu.bé tí mà đã uốngrượu Ծ_Ծ
Nguyên Tích bị Nguyệt Thượng và mỹ nữ kia lôi kéo ngồi ra một chỗkhác, La Tiểu Lâu thì bị đẩy ra chỗ Nguyên Nặc. Bi kịch hơn chính là,ngoại trừ thiếu niên kỳ quặc bên cạnh này, người ngồi bên kia cậulại chính là La Thiểu Thiên tóc trắng.
Từ lần trước gặp mặt La Thiểu Thiên, La Tiểu Lâu vẫn không biết nênứng xử như thế nào với cậu em có chút quan hệ huyết thống này.
Lúc này, Điền Lực phía sau sáp lại gần tai La Tiểu Lâu mà nói:"Đệch, anh Nguyên đúng là kẻ có tiền, chiếc xe này tôi đã muốncó từ lâu rồi. Khụ khụ, đúng rồi, cậu nói xem gen nhà anh Nguyên saolại tốt như vậy? Tiểu mỹ nữ kia cũng đoan trang quá, cậu xem tôi cónên --"
Nguyên Tích vừa giới thiệu qua, mỹ nữ mặc lễ phục màu trắng là emhộ Tô Lan của Nguyệt Thượng, vì cùng Nguyệt Thượng lớn lên trong giađình Nguyên Tích nên vẫn luôn gọi Nguyên Tích là anh trai.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn lướt qua Nguyên Tích kề cận đang nóichuyện với Tô Lan và Nguyệt Thượng, rồi quay đầu lại vừa cười vừanói với Điền Lực: "Lần trước không phải ông đã thề là sẽ traotrái tim cho người đẹp họ Đường của khoa cơ giáp kia sao?"
Điền Lực nghẹn giọng, lườm La Tiểu Lâu, bèn trật tự. Yates chỉ cóhứng thú cuồng nhiệt với cơ giáp, hết lần này tới lần khác nóiđến mỹ nữ là lại cứ như người thiểu năng. Còn Mộ Thần thì, ĐiềnLực lén nhìn người bên cạnh đang cúi đầu lật xem quy tắc thi đấu.Người này còn âm trầm đáng sợ hơn cả Yates, hơn nữa, Điền Lực thựcsự không hiểu tên sinh viên của khoa cơ giáp này, rõ ràng là các loạikiểm tra tu sửa cơ giáp cậu ta đều không cần đến mình, suy cho cùngthì tại sao lại chọn mình làm chế tạo sư cơ giáp chứ?
Mẹ nó, chẳng lẽ ông Điền này cũng có ngày bị đặt làm bình hoa*?Hừ, lại nói tiếp, chung quy sẽ không phải vì vẻ đợp giai của mìnhđấy chứ...
*ý chỉ làm cảnh, ko có tác dụng gì, mọi người thường nghe đến câu'bình hoa di động' chỉ các cô diễn viên xinh đẹp nhưng đóng dở đấy.
Nguyên Nặc cầm ly rượu lên, vừa uống một ngụm vừa quang minh chínhđại quan sát La Tiểu Lâu. Nhận thấy anh mình bị hai anh em kia bao vâynửa giờ, vậy mà La Tiểu Lâu vẫn chẳng tỏ vẻ gì mà ngồi yên bêncạnh mình.
Một lát sau, Tô Lan bị Nguyệt Thượng đẩy ra chỗ khác, bèn ngồi đốidiện với Nguyên Nặc, thỉnh thoảng lại giương mắt lạnh lùng nhìn LaTiểu Lâu mấy lần, đây là người mà anh họ nói đang sống cùng anhNguyên Tích ư? Tô Lân dần dần nhíu mày lại, cái kẻ này, căn bản khôngbì được với mình và anh Nguyệt Thượng.
Nguyệt Thượng thấy bên cạnh Nguyên Tích không còn ai khác, bèn tiếngần đến tai Nguyên Tích nói mấy câu.
Sắc mặt Nguyên Tích liền trở nên nghiêm túc, hỏi: "Phái ngườitới?"
Nguyệt Thượng gật đầu, khẽ giọng.
Nguyên Nặc thấy La Tiểu Lâu tỏ ra bất an, liền hài lòng đặt ly rượuxuống, lại gần, "Đó là người mà bác trai cả và bác gái chọncho anh tôi, nếu anh thật sự muốn ở bên anh tôi thì nên nghĩ cách sobì với anh ta đi. Hơn nữa, phải là trên tất cả mọi phương diện."
La Tiểu Lâu sững sờ, khuôn mặt lộ ra vẻ khổ não, ngẩng đầu nhìnNguyên Tích bên kia, người yêu quá xuất sắc, thực sự cũng nhiều đaukhổ như hạnh phúc. Hơn nữa, dù cha mẹ Nguyên Tích có đồng ý, có lẽcậu cũng sẽ bị phiền muộn một thời gian dài bởi tính trêu hoa nghẹonguyệt của Nguyên Tích mất thôi.
Bên kia, Nguyên Tích ngây ngẩn một hồi, nhẹ giọng nói: "Thà rằnggiết sai, chứ không được buông tha."
Nguyệt Thượng lập tức gật đầu, "Chuyện này cậu yên tâm, ý củabác trai cũng như vậy."
"Bọn họ đang nói chuyện tiêu diệt dị thú." Nguyên Nặc độtnhiên nói.
Tay La Tiểu Lâu run lên, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhìn NguyênNặc, "Rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì, mà khiến Nguyên Tíchhận dị thú như vậy?"
Nghe xong vấn đề này, sắc mặt Nguyên Nặc lập tức thay đổi, thiếu niêncao ngạo cúi đầu, bàn tay siết chặt ly rượu, qua một hồi lâu mớinói: "Cha mẹ tôi, toàn bộ gia tộc của Tô Lan và Nguyệt Thượng,và cả anh trưởng của anh họ tôi, đều chết dưới tay dị thú. Thế nhưng,đó cũng chưa phải là tất cả, dị thú gian ác tàn nhẫn, không cóngười nào từng tham gia chiến trường mà không rõ. Dị thú là kẻ thù củatoàn nhân loại, tuyệt đối không thể để lại dù chỉ một con."
Ly nước trong tay La Tiểu Lâu sánh lên, suýt nữa thì rơi xuống, mộtbàn tay đột ngột vươn ra từ bên cạnh, đỡ lấy chiếc ly, sau đó nắmchặt lấy bàn tay đang run rẩy của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu hoảng sợ, vô ý thức muốn rút tay về, nhưng bàn tay kianắm quá chặt, không hề buông ra. La Tiểu Lâu sợ hãi quay đầu, pháthiện người nắm tay mình lại chính là La Thiểu Thiên.
La Thiểu Thiên nắm chặt tay La Tiểu Lâu một chút, rồi buông ra, sau lạitiếp tục dựa lưng vào ghế, mái tóc trắng kiêu ngạo, trên mặt còn lộvẻ không kiên nhẫn.
Nguyên Nặc lấy lại tinh thần từ nỗi thương cảm, bất mãn nhìn chòngchọc La Thiểu Thiên và La Tiểu Lâu một hồi. Trong mắt nó, La Tiểu Lâulà người của anh họ, đáng lẽ phải một lòng trung thành với anh ấychứ.
Chương 96 - Bắt đầu
La Tiểu Lâu lại càng hoảng sợ hơn, sự xoa dịu thẳng thừng quái lạcủa La Thiểu Thiên khiến cậu chột dạ nghĩ, liệu có phải La ThiểuThiên đã biết thân phận của cậu rồi hay không. Suy nghĩ này vừa lóelên trong đầu, La Tiểu Lâu đã sợ tới mức tay không run nổi nữa, màđông cứng ngay tại chỗ.
Đầu óc trống rỗng vài giây, phát hiện La Thiểu Thiên không làm gìthêm mà chỉ nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi, La Tiểu Lâu mới tự ngẫmlại.
Chờ một chút, cậu và La Thiểu Thiên gần như chẳng mấy khi cùng xuấthiện, lần trước trên tiểu hành tình quả thực cậu từng giúp La ThiểuThiên, nhưng khi đó La Thiểu Thiên còn đang ngất, hoàn toàn không tính.
Còn lần gặp gỡ ngẫu nhiên trước đó không lâu, khi ấy La Thiểu Thiênrõ ràng đang lén lút theo dõi La Thành Vận mà.
Hai lần đó, La Tiểu Lâu cảm thấy mình không làm bất cứ việc gì đểlộ ra thân phận của mình.
La Tiểu Lâu tâm tư suy nghĩ lo lắng cả buổi, vẫn không hiểu rốt cuộcLa Thiểu Thiên có ý gì.
La Tiểu Lâu thất thần, Nguyên Nặc ở bên kia trừng mắt, vậy là bên nàychẳng có ai nói gì. La Thiểu Thiên vốn không muốn nói chuyện, còn TôLan thì chỉ lo quan sát La Tiểu Lâu.
Tới đại sảnh Hiệp hội Cơ giáp lớn nhất của tinh cầu Camille, mấyngười Nguyên Tích, Nguyên Nặc và La Thiểu Thiên đi báo danh, Điền Lựcbèn lôi kéo La Tiểu Lâu đi tham quan khắp nơi. Trong đại sảnh Hiệp hội,phân chia đủ loại chuyên khu phục vụ dành cho chiến binh cơ giáp, vídụ như hướng dẫn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, tài liệu hướng dẫnmua sắm hoặc cơ giáp vân vân, thậm chí có chỗ còn tuyển chọn chếtạo sư cơ giáp.
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn người liên tục đi tới vị tríphỏng vấn kia, rất nhiều người cực kỳ hào hứng đi vào, nhưng chỉchốc lát sau thì thất vọng đi ra.
Đúng lúc này, có hai người đi ngang qua cậu và Điền Lực, vừa đi vừanói chuyện: "Thấy bên kia không, toàn là các chế tạo sư cơ giápđến ứng cử đấy. Bây giờ chế tạo sư nhiều quá, trình độ cũng cọccạch không đồng đều, có tí chút còn có miếng, có kỹ thuật căn bảnkhông nhìn được, cũng khó trách các chiến binh cơ giáp xoi mói."
La Tiểu Lâu và Điền Lực liếc nhìn nhau, lòng còn sợ hãi mà pháthiện, ở tinh cầu cấp A có lẽ mọi phương diện càng tiên tiến thìcàng cao cấp hơn, nhưng cạnh tranh nghề nghiệp cũng hãi quá đi.
Điền Lực nhìn ngó một chút, không chịu nổi bầu không khí kia, bènlôi kéo La Tiểu Lâu đi xem tin tức liên quan đến giải thi đấu cơ giáp.
La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn Nguyên Tích đang chờ đợi báo danh, cậulà dự thi nặc danh, không cần đến trình báo, chỉ cần 125 báo danhonline là được rồi. Có điều, loại dư thi nặc danh này, nếu vào top30, muốn giành được xếp hạng và phần thưởng thì nhất định phải côngkhai thân phận. Nếu không muốn công khai, thì sẽ bị coi là tự động từbỏ thứ bậc.
Thực ra La Tiểu Lâu chưa từng lo lắng đến những chuyện này, tuyển thủdự thi lần này đến từ các trường đại học và cao đẳng của các tinhcầu khác nhau, có hơn 7,000 người, cậu cũng chẳng cho rằng mình cóthể lọt được vào top 30.
Không lâu sau, chiến binh cơ giáp bên kia đã hoàn tất việc báo danh, sauđó có nữ tiếp viên riêng dẫn họ tới hội quán nghỉ ngơi bên cạnh, đâylà chỗ ở Hiệp hội Cơ giáp sắp xếp cho bọn họ, trong kỳ dự thi, họsẽ ở tại đây. Trong hội quán, còn có đủ loại sân bãi huấn luyện,hạng mục giải trí tiêu khiển vân vân.
Từng người nhận thẻ phòng, mọi người cùng ăn trưa trong hội quán, saumỗi người mỗi nơi. Chỉ có Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng, Tô Lan còn đitheo sau Nguyên Tích. La Tiểu Lâu liếc mắt nhìn tụi Điền Lực và Yatesđi xa, nếu sau đó Nguyên Tích không liên tục lôi kéo thì La Tiểu Lâu đãhận không thể theo chân đồng bọn tụ tập mấy đêm với nhau rồi.
Nghe xong câu nói kia của Nguyên Tích, cậu gần như chẳng muốn đối mặtvới Nguyên Tích nữa.
Tới cửa phòng, Nguyên Tích thoáng nhìn La Tiểu Lâu rõ ràng chẳng cótí chút tinh thần nào, quẹt thẻ, bắt đầu đuổi người, bảo bọn họvề phòng nghỉ ngơi hết.
Nguyên Nặc đã quen với anh mình, xoay người về phòng kề bên phòng bọnhọ. Nụ cười trên khuôn mặt Nguyệt Thượng biến mất, nhìn chằm chằmNguyên Tích, có điều cũng chẳng nói gì, nhưng Tô Lan thì lại uất ứcđến nỗi khóc ra nước mắt.
Nguyên Tích phất phất tay, trước mặt bọn họ đóng cửa lại.
Hội quán có lẽ đã cân nhắc đến việc phần lớn các chiến binh cơgiáp sẽ mang theo chế tạo sư, cho nên cung cấp toàn phòng đôi, có chứahai phòng ngủ.
La Tiểu Lâu xoa xoa dạ dày, thức ăn vừa rồi không phải trả tiền, nêncậu ăn hơi nhiều.
Hơn nữa, mấy ngày nay vẫn luôn ở trên phi thuyền, cho dù không có việcgì cũng chẳng nghỉ ngơi được tốt. La Tiểu Lâu sắp xếp hành lý quaquýt, rồi vào phòng tắm. Xả nước nóng, bắt đầu cởi quần áo.
Nguyên Tích bước vào, vừa vặn thấy La Tiểu Lâu đã lột trần như concá trắng, mắt liền chớp chớp. Mấy ngày nay không biết La Tiểu Lâuđang bận việc gì, tuy đã cao hơn một ít, tinh thần trông cũng khôngtệ, nhưng hình như lại gầy đi.
Nguyên Tích tiến vào, hăng hái từ phía sau ôm lấy La Tiểu Lâu, bắtđầu mò mẫm trước ngực và sườn eo cậu.
La Tiểu Lâu mơ hồ nhìn Nguyên Tích một cái, cảnh cáo: "Ngày maianh còn thi đấu, không được phép làm." Thực chất, La Tiểu Lâu làđang tranh thủ cho chính mình, nếu mà làm, ngày mai Nguyên Tích chẳngbị ảnh hưởng tí nào, nhưng với cậu thì có, tuyệt đối mang tính hủydiệt.
Nguyên Tích mất hứng nhíu mày, nhìn vẻ mặt khó coi của La Tiểu Lâu,chỉ có thể nói: "Được rồi, anh biết rồi, vậy thì tắm cùng nhauvậy."
"Có khó chịu không?" Để La Tiểu Lâu dựa vào lòng mình,Nguyên Tích không an phận tắm rửa giúp cậu, hỏi.
"Ừm, không có, chỉ là không được nghỉ ngơi tốt thôi." La TiểuLâu thuận miệng trả lời.
Im lặng một hồi, Nguyên Tích nói: "Mỗi ngày anh sẽ có 3 trậnđấu, nếu vào sân đấu rồi thì không thể mang theo chế tạo sư, em cóthể vào xem, cũng có thể ở đây chờ anh. Nhưng mà, nếu em buồn chánmuốn ra ngoài dạo phố, thì phải đi cùng bọn Điền Lực, không được đilung tung một mình. Chờ sau khi thi đấu xong, anh sẽ đưa em đi dạo."
"Vâng, em biết rồi." La Tiểu Lâu từ từ nhắm hai mắt lại. Lúcđấy cậu cũng sẽ đi, nhưng không thể dùng thân phận vốn có được.
Trèo lên giường, La Tiểu Lâu kéo chăn ngủ luôn. Nguyên Tích không buồnngủ, ngẫm nghĩ một lát, không ra ngoài huấn luyện, nằm xuống ôm LaTiểu Lâu.
Đến tối hai người mới thức dậy, La Tiểu Lâu đưa 60 hộp năng lượng đãchuẩn bị sẵn trong ba lô cho Nguyên Tích. Cậu đặc biệt chọn những hộpnăng trên 40,000 erg, đây là khả năng cậu làm được tốt nhất.
Bởi vì lần đầu tiên tham gia giải thi đấu cơ giáp, nên La Tiểu Lâu hồihộp không tả nổi, mấy tháng trước, cứ lúc nào rảnh rỗi là cậu lạichế tạo hộp năng lượng, cuối cùng cậu đã chuẩn bị cho Nguyên Tíchvà 125 sáu mươi hộp. Trước khi đi, còn gửi cho quản lí Cao 30 hộp nănglượng khoảng 20,000 erg mỗi hợp, gần như trả được một nửa số nợ 25triệu.
Nguyên Tích hài lòng nhận lấy, đặt vào ấn không gian, nhìn ánh mắtLa Tiểu Lâu bằng vẻ dịu dàng hiếm thấy, sau đó kéo La Tiểu Lâu vàolòng, cảm thán: "Cho dù sau này em chỉ biết làm hộp năng lượng,anh cũng sẽ nuôi em cả đời."
Nếu là bình thường thì La Tiểu Lâu sẽ vô cùng cảm động, nhưng vừanghĩ đến mối thù của Nguyên Tích với dị thú, cậu lại chẳng vui vẻnổi, cả đời, cuối cùng thì cả đời cậu có dài hay không cũng cònchưa chắc.
Buổi tối, Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu ra ngoài ăn cơm. Nguyên Nặc,Nguyệt Thượng và Tô Lan đã chờ sẵn ở ngoài cửa.
Ba người dường như luôn quen với việc Nguyên Tích dẫn đầu, đều tựgiác theo sát phía sau Nguyên Tích. Mà Nguyên Nặc có lẽ vì ghétNguyệt Thượng, nên toàn đi bên cạnh La Tiểu Lâu.
Đến lúc ăn, phần lớn đều là Tô Lan nói chuyện với Nguyên Tích, LaTiểu Lâu tiếp tục cúi đầu ăn mãnh liệt, ăn được một nửa, bát cơm bịNguyên Tích bưng đi mất. Nguyên Tích nhìn cậu một cái, khẽ mắng:"Sao lại ngốc như vậy, giờ đang là buổi tối, em cứ ăn nhiều nhưthế thì sẽ lại khó chịu cho coi."
La Tiểu Lâu sờ dạ dày, bỏ bát cơm, lại bắt đầu húp canh. Lập tức,bàn tay sờ dạ dày kia của cậu bị Nguyên Tích từ dưới bàn nắm lấy,La Tiểu Lâu dừng lại, cũng nắm tay lại Nguyên Tích.
Tô Lan trợn to mắt nhìn Nguyên Tích và La Tiểu Lâu, thực sự không thểchấp nhận nổi kiểu sống chung của hai người. Nguyên Tích là người màbọn họ muốn đi theo, thân phận của anh ấy như vậy, không nên hạ thấpgiá trị để đối xử như thế với một kẻ tôi tớ, kể cả là tình nhân.Vài giây sau, Tô Lan rũ mắt, La Tiểu Lâu càng nhõng nhẽo tùy thíchcàng tốt, biểu hiện của anh ta như vậy, cha mẹ Nguyên Tích nhất địnhsẽ không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau đâu.
Ăn cơm tối xong, mấy người nói chuyện phiếm, La Tiểu Lâu ngồi mộthồi, đứng dậy vào WC.
Khi cậu từ WC đi ra, đang trở về thì đụng phải một người đàn ông mặcquân trang cao cấp. La Tiểu Lâu thấy quần áo của người đó, lập tứchoảng sợ, hiện tại, cậu chỉ từng thấy mỗi thiếu tướng La mặc quânphục.
Khi La Tiểu Lâu ngước mắt lên nhìn, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm,là một thanh niên tóc đen. La Tiểu Lâu tự an ủi mình, không có khả nănggặp La Thành Vận ở nơi này.
Năng lực quan sát của người kia vô cùng nhạy bén, khi La Tiểu Lâu bịngười mặc quân trang đó làm cho hoảng sợ, cậu đã nhìn chằm chằmngười đó hai ba giây. Gần như ngay lập tức, người kia giương mắt lên,không vui mà hướng về phía La Tiểu Lâu, thế cho nên vẻ mặt hoảng sợcủa cậu không kịp thu hồi đã bị người đó thấy được.
Có lẽ là đã từng ra chiến trường, trong ánh mắt của người kia mangtheo một khí thế sát phạt không thể xem nhẹ. La Tiểu Lâu rùng mìnhmột cái.
Khi ánh mắt lạnh băng sắc nhọn của người kia nhìn đến La Tiểu Lâuthì lại hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, người đó nhướn mày, sự tànbạo trong mắt không thấy đâu nữa.
"Cậu --"
La Tiểu Lâu ngây ngẩn, cậu biết mình nhìn chằm chằm người khác làrất thất lễ, nhưng cậu thật không ngờ người này sẽ lại vì việc nàymà chỉ trích mình, hơn nữa đang muốn nói mà lại thôi là sao vậy?
"Xin lỗi, tôi không cố ý. Ờm, chỉ là trông anh giống một ngườitôi quen biết." Đám Nguyên Tích còn đang chờ, hơn nữa ngày mai làthi đấu, La Tiểu Lâu cũng không muốn vì một chuyện nhỏ mà rước lấyphiền phức, vội vàng giải thích.
"Không có vấn đề gì." Người kia lập tức nói, nói xong đứngtại chỗ, nhìn La Tiểu Lâu không nói.
... Rốt cuộc người này sao vậy, La Tiểu Lâu nói thầm trong lòng, nóimột câu xin lỗi rồi cấp tốc rời đi.
Người kia quay đầu nhìn La Tiểu Lâu, cho đến khi cậu đi xa mới chạm lênchiếc dây chuyền trước ngực, rồi xoay người bước đi.
Sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lâu thức dậy, mấy người cùng ăn sáng vớinhau. Nguyên Tích, Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng đều phải tham gia thiđấu, mà Tô Lan thì lấy thân phận khách quý đi vào trong cùng bọn họ,ngồi gần khán đài quan sát trận đấu.
Tối hôm qua lúc đi ngủ, Nguyên Tích có hỏi La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâubày tỏ hôm nay cậu sẽ ở trong phòng theo dõi trận đấu qua TV. Trênđấu trường vừa nhiều người lại vừa hỗn loạn, hơn nữa cậu còn chưanghỉ ngơi tốt. Lúc La Tiểu Lâu nói như vậy, Nguyên Tích cũng không nóigì nữa, đồng ý.
Bốn người vừa đi khỏi, La Tiểu Lập tức ra cửa. Tìm một chỗ gần thayquần áo, La Tiểu Lâu đến cửa chính của Hiệp hội Cơ giáp. Trước khivào, La Tiểu Lâu liên lạc với Điền Lực, nói rằng cậu sẽ ở trongphòng ngủ một ngày, không được quấy rối.
Điền Lực nói móc cậu mấy câu, từ máy thông tin truyền sang một tràngtiếng cười của con gái, xem ra Điền Lực bên kia đã tự mình đi tìmniềm vui rồi.
La Tiểu Lâu nở nụ cười, vào sân thi đấu.
Mấy ngày đầu đều là thi đấu nhóm nhỏ, cho đến khi còn lại 500 ngườithì sẽ đấu vòng loại một lần, sau đó sẽ lại là thi đấu nhóm nhỏ.
Tuyển thủ dự thi tiến vào Hiệp hội Cơ giáp, sẽ đi từ đường thi đấuvào phòng nghỉ của mình. Phòng nghỉ được đánh số, sau khi vàophòng, bốn người trong phòng chính là một nhóm nhỏ, trận đấu cùngngày là bốn người thi đấu nhóm nhỏ, đấu hai trận bất kỳ, tổng cộnglà sáu trận.
Sở dĩ Giải thi đấu Cơ giáp được tổ chức trên tinh cầu Camille là vì,nơi đây có nhiều đấu trường, hơn nữa cũng đủ lớn, có thể cung cấp2,000 sân đấu loại nhỏ để hơn 7,000 người cùng lúc tiến hành thi đấunhóm nhỏ.
Khi La Tiểu Lâu đi vào, phòng nghỉ đã có hai người, một người vừa caovừa béo đang rèn luyện thể lực, còn một thanh niên tóc vàng đang sợhãi nhìn tên béo đó.
Hai người thấy La Tiểu Lâu xuất hiện, tên béo cười nhạo một tiếng,còn thanh niên tóc vàng kia thì thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là tìmđược sự tin tin từ thân thể nhỏ bé của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu không nói gì, tiến vào rồi lặng lẽ ngồi lên ghế sô pha,sau đó bắt đầu đưa tay khẽ vuốt ve viên ngọc màu xanh lục.
Ngoại trừ Lucca, cậu chưa thực chiến với bất kì ai. Hiện tại, LaTiểu Lâu gần như phải cảm ơn gã Lucca kia đã tìm cậu gây phiền phức.Nếu không, có lẽ khi vừa đến đây thì chân cậu đã mềm nhũn ra rồi,cho dù như vậy, trong lòng La Tiểu Lâu vẫn bất ổn, hồi hộp nói khôngnên lời.
Thanh niên tóc vàng kia nhìn La Tiểu Lâu một hồi, bèn tiến đến gầnhỏi: "Xin chào, tôi là sinh viên năm hai của học viện Yasi từ tinhcầu Heanor, cậu ở đâu vậy?"
La Tiểu Lâu hạ tay xuống, thoáng do dự, rồi nói: "Tôi đến từ tinhcầu An Tắc." Thân phận của cậu đều là giả, đương nhiên không thểcho biết tên trường học được.
Theo giọng nói của La Tiểu Lâu, người cuối cùng cũng tới.
Người đó miễn cưỡng bước vào, ánh mắt đảo qua nét mặt của bangười, rồi vắt chân ngồi lên sô pha, chẳng để ý đến ai. Khí thế kiêungạo chẳng để ai vào mắt này, cả ba người trong phòng đều cảm nhậnđược, thanh niên tóc vàng rụt lại, La Tiểu Lâu vẫn không nói gì, tênbéo thì liếc mắt nhìn người đó mấy cái, cuối cùng hừ một tiếng.
Dường như là để đáp trả lại tiếng hừ của tên béo, người kia duỗingười, hà hơi, rồi lại dựa lên ghế sô pha.
Tên béo biến sắc, sắp phát hỏa thì đúng lúc đó, trên màn hình điệntử trong phòng xuất hiện hình ảnh của người chủ trì. Một cô gáikhá xinh đẹp vừa cười vừa nói: "Ngày đầu tiên của Giải thi đấuCơ giáp Sinh viên lần thứ hai mươi mốt xin được lập tức bắt đầu, mờicác vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, trong quá trình thi đấu phảituân thủ quy tắc. Thứ tự thi đấu trong trận nhóm nhỏ sẽ do hệ thốngtổ hợp ngẫu nhiên, xin mời tuyển thủ dự thi có tên trên màn hình hãychuẩn bị sẵn sàng."
Ngoại trừ người cuối cùng mới vào kia, ba người La Tiểu Lâu lập tứcđứng dậy, nhìn không chớp mắt lên màn hình điện tử. Khi mỹ nữ biếnmất, màn hình điện tử liền xuất hiện tên hai người: Cao Xí vs 521.
Chương 97 - Thi đấu
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn màn hình điện tử, người thứ nhất lạichính là cậu. Điều này khiến cho La Tiểu Lâu vốn đã hồi hộp giờlại càng thêm mất bình tĩnh, cứ đứng ngây ngốc như trời trồng tạichỗ, chẳng động đậy tẹo nào.
Tên vừa béo vừa cao liếc mắt sang, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ailà 521? Mau chuẩn bị đi, giúp ông đây luyện tập."
Thanh niên tóc vàng sau khi thở dài một hơi, bắt đầu mở to hai mắtquan sát La Tiểu Lâu và cậu chàng tóc đen vẫn đang nhàn nhã thoảimái ngồi trên ghế sô pha kia.
Cậu chàng tóc đen nhận ra đường nhìn của Cao Xí to béo và thanh niêntóc vàng, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ngay khi tên béo không nhịn được định rống lên thì, La Tiểu Lâu vẫnluôn im lặng đứng bên cạnh màn hình điện tử bỗng nhiên cất tiếng:"Là tôi, như vậy, hẹn gặp nhau ở sân đấu." Nói xong bìnhtĩnh xoay người đi ra ngoài.
Thanh niên tóc vàng lập tức nhìn La Tiểu Lâu bằng ánh mắt thương hại,trông cậu ta còn yếu hơn mình, lại còn xui xẻo gặp đúng cái thằngcha kinh khủng kia, nếu là mình, có lẽ cũng không phải là đối thủcủa Cao Xí, nhưng vẫn có thể kiên trì được một hồi. Mà 521 thì, chỉhy vọng cậu ta gặp may thôi...
Cậu chàng tóc đen chuyển tầm mắt, nhìn về phía màn hình điện tửchiếm một nửa mặt tường, trong lúc nghỉ ngơi chờ thi đấu, tuyển thủcũng có thể theo dõi trận đấu đang diễn ra trên màn hình.
Cao Xí sa sầm mặt nhìn La Tiểu Lâu đi đằng trước, dám vào sân thi đấutrước hắn mà không chịu đi sau, điều này làm cho hắn cảm thấy khôngthoải mái, hắn quyết định sẽ dùng thời gian nhanh nhất giải quyếtgọn thằng nhóc yếu ớt này.
Trong phòng nghỉ, thanh niên tóc vàng nhìn thoáng qua người con traitóc đen, không rõ vì sao người này tuổi không lớn, dáng người cũngkhông khỏe mạnh bằng Cao Xí, nhưng lại khiến cho anh ta có cảm giácáp bức rõ rệt, nhất là khi trong phòng chỉ còn lại hai người, khôngbiết có phải do anh ta ảo tưởng hay không, mà khí thế mạnh mẽ đócàng thêm rõ ràng.
Thanh niên tóc vàng do dự một hồi, ra chỗ sô pha cách khá xa cậu tócđen kia ngồi xuống, bắt chuyện: "Xin chào, tôi là Kevin."
Cậu tóc đen đang cầm điều khiển từ xa chuẩn bị chọn kênh bèn quétmắt nhìn Khải Văn, ừ một tiếng, nhưng cũng chẳng giới thiệu vềmình.
Kevin đương nhiên không dám hỏi, thế nhưng bất luận là người đang ởtrong phòng này, hay người sắp phải tham gia thi đấu, đều khiến anh tacảm thấy vô cùng căng thẳng, tựa như không kìm được phải nói gì đó.
Kevin cũng theo cậu tóc đen nhìn về phía màn hình điện tử, pháthiện đó chính là trận đấu giữa Cao Xí và 521, xem ra cậu chàng nàychưa kịp chuyển kênh, anh ta liền nói: "Cao Xí hẳn là sẽ thắngđúng không."
Cậu tóc đen vẫn không nói gì, ngón tay đè lên điều khiển từ xa,dường như đang chần chừ có nên đổi kênh hay không. Kevin thực sự muốnxem thi đấu cặp, anh ta muốn coi trình độ của Cao Xí tới đâu, hoặctìm ra mấu chốt để có sách lược đối phó.
Bởi vì có thể quan sát trận đấu, cho nên, người thi đấu đầu tiêntương đối bất lợi.
Nhìn chằm chằm lên màn hình điện tử khổng lồ, lòng Kevin thầm hâmmộ, 521 thoạt nhìn gầy yếu kia cũng không tỏ ra căng thẳng một chútnào, cậu ta bình tĩnh triệu tập ra một chiếc cơ giáp màu lam đồ sộ,sau đó không nhanh không chậm vào khoang điều khiển.
Nhìn hành động chậm rãi của La Tiểu Lâu, Cao Xí mặt hầm hầm, thằngnày quả thực không coi mình ra gì.
Cao Xí nín nhịn triệu tập một chiếc cơ giáp màu vàng kim xen lẫntrắng cao lớn, nghiêng mình mấy cái đã vào khoang điều khiển, chiếccơ giáp màu vàng giơ một cánh tay lên, dùng tay ra hiệu chiến thắngvề phía khán phòng xung quanh, sau đó mới xoay người cấp tốc tậpkích chiếc cơ giáp màu lam đậm.
"Cậu định giải quyết hắn như thế nào?" 125 hỏi La Tiểu Lâunỗ lực bò lên trên, đây có thể coi là tốc độ nhanh nhất của La TiểuLâu rồi đó.
"... Tốc độ của chiếc cơ giáp này không thể coi là vượt trội,nhưng tấn công cận chiến cực kỳ cao, tương đối mà nói, lực phòng thủhơi kém một chút." La Tiểu Lâu híp mắt, ngón tay cấp tốc dichuyển, chiếc cơ giáp màu lam đậm vẫn duy trì tư thế không nhúc nhíchnhư lúc ban đầu, súng hạt nhân trên vai đã bắt đầu bắn phá.
Bụng Cao Xí lại càng thêm phẫn nộ, giáp mặt với tên này quả thựclà khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, đứng bất động mà trực tiếpbắn phá, nhất định là đang khinh thường hắn! Chưa từng có một chiếnbinh cơ giáp nào dám làm như thế với hắn. Chiếc cơ giáp màu vàng phatrắng cấp tốc né sang bên cạnh, áp dụng lộ tuyến quanh co tấn côngvề phía chiếc cơ giáp màu lam đậm xa xa.
Khán giả tới xem trận thi đấu này không ít, ngày đầu tiên của Giảithi đấu Cơ giáp mà, tuy chưa biết thực lực của các tuyển thủ như thếnào, nhưng những người ham mê hoặc cảm thấy hứng thú với cơ giáp đềuđến xem.
Khán giả bắt đầu bàn tán, cảm thấy động tác né tránh của Cao Xícũng khá là lợi hại, mà chiếc cơ giáp màu lam đối diện vẫn bấtđộng, tỏ ra vẻ quái dị.
"Trời ạ, tại sao lại bất động? Đáng thương quá, có lẽ sẽ thuangay thôi." Kevin ngồi trong phòng nghỉ quả thực không đành lòngnhìn.
Cậu trai tóc đen chớp mắt, khẽ cười, "Có chút thú vị."
Cho dù người khác tán thưởng Cao Xí, hay nghi ngờ 521 như thế nào, CaoXí cũng đã nhận ra, vừa mới bắt đầu, có lẽ nên nói là lúc hắnngoắc tay ra hiệu bắt đầu với khán giả xung quanh, máy tính đã mộtmực đưa ra nhắc nhở: Khu vực C1 lọt vào công kích, đã trúng đạn.
Vì âm thanh cảnh báo đáng ghét này, Cao Xí không ngừng thay đổi tưthế lẫn lộ tuyến, hắn thậm chí còn cố ý bay vòng xa xa vài bước,nhưng âm thanh nhắc nhở chập chờn của hệ thống vẫn không biến đổi,ngay cả khu vực tấn công cũng không thayđổi. Một tay thiện xa công kíchviễn trình giỏi đến kỳ lạ? Trong lòng tràn ngập sự tự tin của CaoXí xuất hiện một chút bất an, hắn lập tức đè xuống.
Bất kể làm sao, lần này hắn phải lọt vào top 50 của giải đấu! Nếutránh né không xong, vậy thì dứt khoát không tránh nữa, chỉ cần tớitrước mặt, một đao là có thể giải quyết gọn cái tên chết tiệt kia.Viễn trình? Chiếc cơ giáp này của hắn, khả năng tấn công viễn trìnhkhá yếu kém, hắn quen cận chiến hơn.
Cao Xí không vòng vo quanh La Tiểu Lâu nữa, xông thẳng tới trước mặt LaTiểu Lâu, thanh đại đao màu vàng sắc bén trong tay vung lên, sau đó,dưới ánh mắt náo động của khán giả, rơi thẳng xuống mặt đất.
Im lặng vài giây, sân thi đấu vang lên giọng nói dễ nghe của bình luậnviên: "Ngày 15 tháng 8 của giải thi đấu, trận đấu cặp đầu tiên,521 thắng."
Mọi người trên khán phòng kinh ngạc, chưa được một phút đồng hồ màtrận đấu đã kết thúc, một bên thậm chí cũng chẳng nhúc nhích lấymột lần, đây không phải là khủng bố đấy chứ, bọn họ mất tiền muavé đó, xem được cái gì vậy.
Bình luận viên lúc này mới mỉm cười bình luận: "Không ngờ vừamới bắt đầu mà đã có thể chứng kiến một trận thi đấu đặc sắc nhưvậy, không thể không nói, tuyển thủ 521 sở hữu khả năng công kíchviễn trình như thần. Trong vòng một phút đồng hồ đã kết thúc trậnđấu, toàn bộ 11 phát đạn hạt nhân đều bắn trúng một vị trí. Càngkhiến người ta giật mình hơn chính là năng lực suy tính của tuyểnthủ 521, vào ngay giây cuối cùng tuyển thủ Cao Xí đã ngã xuống trướcmặt tuyển thủ 521, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp! Chúng tôilớn mật suy đoán, đây chính là một trong những trận đấu kết thúcsớm nhất của ngày hôm nay!" Theo lời thuyết minh của bình luậnviên, trong khán phòng có người cười ra tiếng.
Kevin sững sờ nhìn màn hình điện tử, bần thần, lẩm bẩm: "Saolại vậy?"
Cậu trai tóc đen quét mắt nhìn anh ta, lần đầu tiên mở miệng:"Máy truyền cảm của Cao Xí bị bắn thủng, nói đơn giản, cơ giáphiện tại của hắn đã không thể kiểm soát được nữa." Mỗi lầnđều bắn trúng một vị trí, xem ra khả năng viễn trình của chú chuộtnhỏ này thực sự không tồi...
Kevin thấy Cao Xí chán nản nhảy ra khỏi cơ giáp, sau đó đi theo sau LaTiểu Lâu ra ngoài.
La Tiểu Lâu vào phòng nghỉ, tuy trên mặt vẫn tỏ ra khá bình tĩnh,nhưng lòng bàn tay cậu lại toàn là mồ hôi, tim đập nhanh hơn bìnhthường. Trận đấu kết thúc quá nhanh, cậu còn chưa thực sự cảm nhậnđược cảm giác chiến thắng.
Kế tiếp, cậu có 20 phút nghỉ giải lao, sau đó trên màn hình điện tửsẽ xuất hiện tên tuyển thủ đối chiến tiếp theo.
Kevin nhìn La Tiểu Lâu bằng vẻ mặt phức tạp, muốn đến gần nóichuyện, rồi lại thôi.
La Tiểu Lâu ngồi trên sô pha, nhắm mắt lại hồi phục tâm tình. Cao Xíđi sửa cơ giáp, trong phòng nghỉ chỉ có ba người bọn họ. Cậu traitóc đen đã đổi kênh, đang xem trận đấu của nhóm khác.
Hai mươi phút sau, trên màn hình tự động xuất hiện tên của cặp thứhai: 521 vs Kevin.
La Tiểu Lâu không biết rõ ai là Kevin, nhưng khi thấy tên của mình, cậukhông kìm được mà nhíu mày, thế nào mà hôm nay cứ như là cậu trúngthưởng vậy, trận đầu trận thứ hai đều là cậu.
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, như thế này mới có lợi, nếu như lần nàythắng, vậy thì trận thứ ba thắng thua không quan trọng, chỉ cần mỗingày cậu thắng hai trận là có thể thuận lợi thăng cấp rồi.
Thế nhưng, nếu thua thì thực sự không ổn cho cậu chút nào, đối chiếnmệt mỏi không nói, ít nhất là áp lực tâm lí sẽ không thể tránhkhỏi.
La Tiểu Lâu thấy thanh niên tóc vàng đứng lên nhìn chăm chú mình, bènnở nụ cười với anh ta. Lòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nói thậtthì, cậu sợ cái người tóc đen bên kia hơn. Không biết vì sao, ngườikia khiến cậu có cảm giác giống nhóm Nguyên Tích và La Thiểu Thiên.
Kevin hít sâu một hơi, xoay người ra cửa.
Vào sân đấu, Kevin rõ ràng đã rút ra được bài học kinh nghiệm từ CaoXí, không nói nhảm nói nhiều, bắt đầu triệu tập cơ giáp rồi vàokhoang điều khiển. Khi La Tiểu Lâu tiến vào khoang điều khiển, cậunhận thấy chiếc cơ giáp màu vàng nhạt đã lùi xa một khoảng vớimình.
Bình luận viên lúc này bèn nói: "Xem ra tuyển thủ Kevin đã cólựa chọn sáng suốt, cậu kéo dài khoảng cách -- Cậu bắt đầu côngkích viễn trình! Trải qua một trận chúng ta đã biết khả năng côngkích viễn trình của tuyển thủ 521 khá lợi hại, như vậy, trận nàysẽ là một trận quyết đấu đặc sắc giữa viễn trình và viễn trìnhchăng? Hiện giờ, chúng ta hãy cùng xem độ chính xác của tuyển thủKevin."
Kevin hơi nắm chắc khả năng viễn trình của mình, cấp bậc gen của anhta chỉ là B, vừa vặn ở cấp bậc có thể lái được cơ giáp, các hạngmục trình độ đều như nhau, nhưng anh ta đã rất nỗ lực. Nhất là saukhi được thầy giáo chỉ bảo, khả năng viễn trình cũng có không ítbản lĩnh. Nếu 521 có thể dựa vào viễn trình mà thắng, vậy thì tạisao anh ta lại không thể.
Kevin nắm chắc thời điểm kéo dài khoảng cách, lại ra tay trước LaTiểu Lâu, dùng chính cách của La Tiểu Lâu áp chế cậu.
Kevin rất tự tin, anh ta bắn thẳng ra năm phát đạn hạt nhân, cho dù LaTiểu Lâu có né được một viên trong đó, thì hai bên cũng khá khó khăn,đây gần như là trình độ tốt nhất bình thường của anh ta.
Nhưng mà, Kevin chớp mắt, phát hiện đã không còn thấy bóng dángchiếc cơ giáp màu lam kia đâu nữa. Kevin kinh hoàng, bỗng nhiên ngẩngđầu, phía trên cũng không có.
Tim Kevin đập mạnh, biết là không ổn, lập tức điều khiển cơ giáp dichuyển sang bên cạnh. Lúc này, anh ta mới nhìn thấy cái bóng mờ nhạtcủa chiếc cơ giáp màu lam đã nhảy đến vị trí mình vừa đứng.
Tốc độ thật nhanh!
Kevin chán nản, công kích viễn trình của La Tiểu Lâu như thế nàotrước hết không nói, nhưng ngay cả tốc độ cũng thật sự là quá nhanh!Anh ta căn bản không thấy rõ phương hướng La Tiểu Lâu di chuyển. Sau khiKevin bắn trượt một lần, cuối cùng bị La Tiểu Lâu xuất hiện ngaytrước mặt, dùng kiếm hợp kim chém trúng yết hầu.
Giọng nói của bình luận viên vang lên: "Tuyệt vời! Tuyển thủ 521đã trốn thoát hoàn mỹ khỏi vòng vây của năm viên đạn hạt nhân, sauđó lợi dụng cận chiến kết thúc trận đấu, xem ra tuyển thủ 521 củachúng ta không chỉ có viễn trình, mà ngay cả tốc độ và khả năng cậnchiến cũng rất đáng chú ý, hành động dường như còn rất phong độđẳng cấp. Trận đấu cặp thứ hai, 521 thắng! Chúng ta phải chúc mừngcậu, cậu đã thành công thăng cấp!"
La Tiểu Lâu lần thứ hai vào phòng nghỉ, cậu trai tóc đen liền mỉmcười với cậu, đôi mắt đen láy nhìn cậu với một chút háo hức:"Lát nữa chúng ta sẽ thử xem." Nụ cười rất xán lạn, nhưngxuất hiện trên khuôn mặt của cậu ta lại thấy thế nào mà có vẻ yêudị.
La Tiểu Lâu sửng sốt, tay không tự chủ run lên, lập tức trấn địnhlại, cho dù thua, cậu cũng có thể đến ngày mai.
Trận tiếp theo là Cao Xí và Kevin, 15 phút sau, Cao Xí thắng. Lần thứhai trở vào, Cao Xí đã khôi phục lại vẻ kiêu ngạo lúc đầu, chỉ làánh mắt nhìn La Tiểu Lâu không quá thân thiện, hận không thể túm áoLa Tiểu Lâu, trực tiếp quyết đấu bằng vũ lực.
Kevin ủ rũ ngồi trong phòng nghỉ, bại bởi Cao Xí nằm trong dự liệucủa anh ta, nhưng bại dưới tay La Tiểu Lâu, anh ta không thể đi tiếptrong giải thi đấu cơ giáp nữa rồi.
20 phút sau, màn hình điện tử hiển thị tên hai người: Thiều Dung vsKevin.
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn về phía cậu trai tóc đen, vậy mà tên lạinữ tính như vậy. Khóe miệng Thiều Dung nhếch lên, chậm chạp đứng dậykhỏi sô pha, dẫn đầu đi ra cửa.
La Tiểu Lâu và Cao Xí hiển nhiên không đổi kênh, đều nhìn chằm chằmlên màn hình điện tử.
Quan sát Thiều Dung và Kevin đối chiến, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nghĩđến lần đối chiến đầu tiên giữa cậu và Nguyên Tích trên mạng, tuyệtnhiên không cùng một trình độ.
La Tiểu Lâu cho rằng tốc độ của mình không tệ, vậy mà hoàn toànkhông thể đọ nổi với người kia.
Kevin còn thảm thương hơn cậu, hiệp thứ nhất thì để lạc mất tung tíchThiều Dung, thậm chí không tránh nổi lần xuất thủ đầu tiên của ThiềuDung.
Toàn bộ quá trình chiến đấu không vượt quá 10 giây. La Tiểu Lâu imlặng theo dõi toàn trận, rồi nhìn lướt qua Cao Xí đang giương mắt đờđẫn, thầm thở dài, quả nhiên cao thủ của toàn bộ tinh hệ còn rấtnhiều.
"Trực tiếp K.O! Trận đấu thứ nhất, người chiến thắng, tuyển thủThiều Dung!" Tiếng nói của bình luận viên vừa dứt, cả sân đấuliền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khán giả tự nhiên nhận ra đượcThiều Dung lợi hại hơn ba người còn lại.
Đáng lẽ buổi sáng gồm ba trận, buổi chiều ba trận, giữa hai trận có20 phút nghỉ giải lao. Nhưng tốc độ thi đấu của nhóm này quá nhanh,chưa hết một buổi sáng mà đã tiến hành tới trận thứ tư.
Khoa trương hơn chính là, bọn họ có khi còn tới trận thứ năm. 20 phútsau, La Tiểu Lâu nhìn tên Thiều Dung và 521, thoáng do dự một chút,cậu bèn ấn nút màu đỏ trên thẻ phân biệt tuyển thủ trước ngực.
Lập tức, trên màn hình điện tử xuất hiện một hàng chữ: Tuyển thủ521 bỏ quyền thi đấu, cặp tiếp theo, Thiều Dung vs Cao Xí.
Người trong phòng nghỉ bất ngờ, Kevin giữa cơn hoảng hốt nhìn chằmchằm La Tiểu Lâu, trong lòng xuất hiện cảm giác hối hận cùng cực,nếu vừa rồi anh ta chọn cách này thì đỡ rồi. Lần đả kích này vớianh ta mà nói, anh ta thua ba lần, cũng chẳng có gì, nhưng lần cuốicùng, trận đấu với Thiều Dung, gần như đã khiến anh ta đánh mất toànbộ sự tự tin.
Cao Xí nắm chặt tay, đè nén nỗi căng thẳng, đi nhanh ra bên ngoài.
Khi bước qua trước mặt La Tiểu Lâu, Thiều Dung mỉm cười, khẽ nói mộtcâu: "Sao vậy, sợ tôi ư?"
La Tiểu Lâu rũ mắt xuống, không nói gì. Kết quả trận đấu với ThiềuDung quá rõ ràng, cậu không muốn ngày đầu tiên lại đi tìm đả kích.Theo dõi trận đấu sau đó của Thiều Dung, cũng có thể học được chútít.
Hơn nữa, đến trưa cậu có dự định ra ngoài, ngộ nhỡ Nguyên Tích thiđấu còn nhanh hơn cậu, vậy thì thực sự rất phiền phức.
Chương 98 - Tiếc nuối
La Tiểu Lâu ra khỏi Hiệp hội Cơ giáp mới mở máy thông tin vẫn đangđóng, phát hiện không có tin nhắn nào từ Nguyên Tích mới yên tâm.Nhưng thật ra lại có tin nhắn của Điền Lực, hẹn cậu cùng ăn trưa.
La Tiểu Lâu nhìn đồng hồ, vừa vặn không quá giờ trưa, mà Nguyên Tíchhình như cũng chưa có vẻ đi ra, cậu bèn xoay người vào hội quán bêncạnh. Tìm một phòng trống do 125 yểm trợ cầm theo đồ hóa trang, thayquần áo, rồi từ một cánh cửa đi ra.
Trên tầng ba nhà hàng công cộng, ở đây cung cấp đồ ăn thức uống miễnphí cho các tuyển thủ của giải thi đấu, tuy dinh dưỡng phong phú,nhưng đều kèm theo món ăn ngon, muốn chọn món ưa thích của mình cũngkhông dễ.
Còn từ tầng ba trở lên là nhằm vào nhóm người chi tiêu mạnh, đầy đủchủng loại, nhưng giá cả đắt đỏ.
Điền Lực có thói quen tiêu tiền như nước, lời cậu ta nói, khẳng địnhlà sẽ lôi kéo La Tiểu Lâu lên tầng bốn. Thế nhưng tới chỗ ăn rồi, LaTiểu Lâu lại chẳng liên lạc được với Điền Lực, trường hợp này cólẽ là Điền Lực đang bận, hơn nữa không tiện có mặt.
La Tiểu Lâu cũng chẳng vướng vít bao lâu, chuẩn bị lên tầng ba giảiquyết vấn đề cơm trưa.
Vừa mới chuẩn bị bước vào khu đồ ăn, bỗng đâm phải một nhóm người.La Tiểu Lâu nhìn bóng dáng người ở giữa có chút quen quen, nhíu mày,đang định xoay người đi thì người kia đã tia thấy cậu, lập tức gàolên: "La Tiểu Lâu, mày đứng lại!"
Nói xong, người kia đưa mắt ra hiệu với người xung quanh, mấy người đóbước nhanh tới, bao vây La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhìn La Thiểu Phàm đứng chặn trước mình, rồi liếc nhìnxung quanh, có chút buồn bực mà hỏi: "Mày có việc gì?" Tớitinh cầu Camille, vì giải đấu mà thần kinh cậu vẫn luôn kéo căng,nhất thời buông lơi cảnh giác với mấy chuyện khác. Hiện giờ lại gặpđúng cái tên âm hồn bất tán này, với tên này, muốn thoát thân thựcsự là hơi phiền phức.
La Thiểu Phàm lộ ra một nụ cười đắc ý: "Tao tìm mày có chuyệngì, mày hẳn là rất rõ ràng. Nguyên Tích đang ở bên trong thi đấu,lúc này không còn ai bảo vệ mày nữa. Tao cũng không làm khó dễ mày,chỉ cần mày đưa đồ ra đây, sau này tao sẽ không bao giờ tìm mày gâyrắc rối nữa."
La Tiểu Lâu im lặng vài giây, nếu cứ để nó dây dưa mãi như thế này,sớm muộn gì thiếu tướng La cũng sẽ để ý tới cậu. La Tiểu Lâu nhanhchóng nghĩ cách thoát thân và giải quyết hậu họa, tỏ ra trấn tĩnh:"Cái đó tao không mang theo, chờ sau giải đấu rồi hãy nói."Cậu phải tìm cách nhất lao vĩnh dật*, ngăn chặn cái miệng của LaThiểu Phàm
*nguyên văn一劳永逸 có nghĩa là một lần và mãi mãi; làm một mẻ, khỏe suốtđời.
Lông mày La Thiểu Phàm dựng lên, mặt mũi lập tức trở nên xấu xí,"Đừng có nói câu ấu trĩ này với tao, thứ đó mày không thể tùytiện cất bừa bãi. Mày không đưa cho tao, vậy ngày hôm nay mày cũngđừng mong chạy thoát, tao có cả đống thì giờ dây dưa với mày đấy.Có điều, ngược lại, nếu mày giao đồ ra đây, tao -- tao có thể cho màymột ít tiền." La Thiểu Phàm không dự định bỏ qua cơ hội lầnnày, số lần bắt được La Tiểu Lâu đi một mình không dễ dàng gì. Tiếpđó La Thiểu Phàm tính toán số tiền tiêu vặt của mình, nó nhất địnhphải lấy được chiếc dây chuyền kia, cho dù phải cho La Tiểu Lâu chúttiền nó cũng chấp nhận.
Nghe bà Kim nói cuộc sống trước đây của họ vô cùng nghèo khó, có lẽchính vì nguyên nhân này mà La Tiểu Lâu mới nịnh bợ Nguyên Tích, khôngtiếc rẻ mà bán mình làm nô lệ -- Vừa nghĩ như vậy, cảm giác ưuviệt trong lòng La Thiểu Phàm tự nhiên mà bốc lên.
Vậy thì, cho La Tiểu Lâu 500,000? 200,000 có ít quá không, nhưng cũngkhông nhất định, dù sao lúc đó phu nhân cũng chỉ cho nó có 100,000. LaThiểu Phàm thầm lặng lẽ tính toán, cuối cùng quyết định sẽ cho LaTiểu Lâu 200,000. Tuy thiếu tướng La rất cưng chiều nó, nhưng tiền tiêuvặt của nó đều là do phu nhân La quản lí. Số tiền không ít, nhưngcũng tuyệt đối không coi là nhiều. Mà sống trong gia đình giàu có baonhiêu năm, nó đã có thói quen hưởng thụ, cái gì cũng không muốn bịthấp kém hơn bạn học xung quanh, ngoài mặt tỏ ra cái gì cũng đềulấy lòng, vậy là trong tay lại có thêm bao nhiêu tiền.
Đúng lúc này, người bên cạnh La Thiểu Phàm bỗng nhiên khẽ kéo nó,nhỏ giọng: "Thiểu Phàm, là cậu Lăng."
Tất cả đều sửng sốt, quay đầu lại nhìn, Dương Kha và hai người trungniên vẻ mặt nghiêm túc đang cùng Lăng Tự đi tới.
La Tiểu Lâu vừa nhìn là hiểu ra, bên cạnh bọn họ chính là cầu thangmáy đi lên trên.
La Thiểu Phàm trở nên hiền lành, cung kính chào một tiếng với LăngTự, rẽ sang bên cạnh mấy bước, nhường đường. Vì La Thiểu Quân và LaThiểu Thiên đều là bạn của Lăng Tự, nên La Thiểu Phàm tự nhiên cũngquen biết Lăng Tự. Nói thật ra, nó có hơi sợ vị thiếu gia Lăng Tự cóánh mắt sắc nhọn này.
Khi La Thiểu Phàm rẽ sang bên cạnh, nó cố ý chắn trước người La TiểuLâu. Như vậy, hiện tại chỉ có thể chờ Lăng Tự đi khỏi trước, rồi nósẽ đưa La Tiểu Lâu tới phòng mình, nếu La Tiểu Lâu không đồng ý, nósẽ trực tiếp lục soát người, không tìm được thì sẽ có biện phápkhác.
"Mấy cậu đi ăn?"
Bỗng dưng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lăng Tự, La Thiểu Phàmsuýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm, trước đây Lăng Tự chưa bao giờ chủđộng nói chuyện với nó. Sững sờ một hồi, La Thiểu Phàm mới nhanhchóng trả lời: "Đúng vậy, cậu Lăng."
"Cùng đi lên nào." Lăng Tự để lại một câu như thể mệnh lệnh,rồi đi thẳng lên tầng.
Mọi người còn lại nhìn La Thiểu Phàm, không biểt nên làm thế nào chophải. La Thiểu Phàm cũng đắng mặt, nhưng nó không dám không đi, lậptức trợn mắt lườm La Tiểu Lâu, nhỏ giọng: "Lát nữa ngoan ngoãncho tao, nếu dám đùa giỡn các kiểu, tao sẽ không tha cho mày đâu."Nói như vậy, ngộ nhỡ cơm nước xong, Nguyên Tích đi ra thì làm sao bâygiờ. Nếu là bình thường Lăng Tự chịu mời nó đi ăn thì nó đã vuimừng không kịp rồi. Nhưng hiện tại vất vả lắm mới tìm được cơ hộithì lại bị Lăng Tự làm xáo trộn, La Thiểu Phàm chỉ cảm thấy hôm nayxui quấy ác.
La Thiểu Phàm dẫn năm sáu người vào thang máy theo Lăng Tự, mấy tênđó đang thầm vây quanh La Tiểu Lâu, phòng ngừa cậu chạy trốn.
Một người trung niên trực tiếp ấn nút lên tầng, Lăng Tự cũng khôngnhìn sang, nhưng Dương Kha lại thỉnh thoảng giương mắt quan sát.
Tầng bảy cao cấp hơn nhiều so với tầng bốn, toàn bộ là phòng ănriêng. Ngoại trừ âm nhạc cổ điển ưu mỹ, còn thêm bồi bàn lẳng lặngđứng trên hành lang, bên ngoài tuyệt nhiên không thể nhìn thấy khách ănbên trong.
Một cô gái phục vụ bàn cao ráo bước tới, vừa cười vừa nói:"Cậu Lăng, xin mời đi bên này."
La Tiểu Lâu thực sự rất buồn bực, chuyện gì đây trời, đoán chừngLăng Tự không muốn thấy cậu, nếu bị Nguyên Tích biết cậu ăn cơm cùngLăng Tự, không làm loạn một ngày mới là lạ.
Lúc này, một vị trung niên quay sang nói vài câu với cô gái, cô gáilập tức đáp: "Tôi sẽ lập tức sắp xếp."
Cho đến khi mọi người vào phòng mới phát hiện, bên trong căn phòngnày cực kỳ lớn, bày biện lộng lẫy ưu nhã, đặt ba cái bàn. Xem rađây là sắp xếp của người trung niên kia, để Lăng Tự ngồi chung bànvới một đám người là rất hạ thấp giá trị của y.
Lăng Tự ngồi vào bàn đầu tiên. Chờ y ngồi xuống rồi gật đầu vớixung quanh, mọi người còn lại mới trước sau vào chỗ.
La Thiểu Phàm đang do dự ngồi chỗ này hay chỗ kia mới thích hợp, thìLa Tiểu Lâu đã tự mình ngồi luôn xuống một bàn.
Lăng Tự lạnh lùng nhìn thoáng qua, rồi lập tức quay đầu đi.
Dương Kha ngồi bên cạnh Lăng Tự, hai người trung niên liếc mắt nhìn cáibàn của La Tiểu Lâu, đáng lẽ chỗ đó là hai người bọn họ. Rơi vàođường cùng, hai người đành ngồi chung bàn với Lăng Tự.
La Thiểu Phàm do dự cả buổi cũng không dám đặt mông ngồi cùng mộtbàn với Lăng Tự, vậy nên nó cùng mấy thằng đi cùng ngồi vào chiếcbàn còn lại.
Ba người bồi bàn trong phòng mang thực đơn ra, đám người của La ThiểuPhàm khi nhìn vào thì sắc mặt bắt đầu không bình thường, chuyền mộtlượt, cuối cùng thực đơn rơi vào tay La Thiểu Phàm. La Thiểu Phàm lénliếc nhìn Lăng Tự một cái, rồi cẩn thận bắt đầu gọi món. Nếu LăngTự gọi bọn nó cùng ăn cơm, vậy thì hẳn là mời khách rồi đúngkhông.
Còn bên bàn của La Tiểu Lâu, tâm tình của cậu đã tốt lên không ít sovới hồi vừa nãy. Cậu mở máy thông tin nhìn một chút, Nguyên Tíchchưa đi ra, rồi mới nhận thực đơn từ bồi bàn. Đầu tiên cố gắng kéodài thời gian, tranh thủ chờ Nguyên Tích hoặc Yates đi ra, thực sự khôngổn, mà Nguyên Nặc cũng được. Lần đầu tiên Nguyên Nặc đến nhà bọncậu, cậu và nó đã trao đổi thông tin với nhau.
Nhìn thấy giá cả trong thực đơn, La Tiểu Lâu có chút chết lặng. Ítnhất phải đắt hơn gấp mười, hoặc gấp hơn hai mươi lần so với chỗbình thường, cũng quá giết người rồi đó. La Tiểu Lâu nhìn Lăng Tựmột cái, thầm nói, giai cấp đặc quyền có tiền đúng là đồ đángghét.
Nhịn đau, La Tiểu Lâu chọn vài món, sau đó lấy thẻ của Nguyên Tíchra, nói: "Tôi ăn một mình, cảm ơn." Hiện tại chỉ cần là lúcăn, La Tiểu Lâu sẽ thuận tay dùng thẻ của Nguyên Tích để cho tiện. Hơnnữa, cậu cũng không muốn Nguyên Tích hiểu lầm rằng cậu đã ăn cơmcùng đám người Lăng Tự. Giờ dùng thẻ của Nguyên Tích trả tiền,Nguyên Tích sẽ không bắt được điểm yếu của cậu. Vừa nghĩ đến bộdạng tức giận của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu đã cảm thấy sợ hãi.
Lăng Tự căn bản không nhìn sang bên này nữa, nhưng người bồi bàn lạicó chút hoảng hốt nhìn vị chủ trì Lăng Tự, thấy y không nói gìthêm, người đó mới nhận thẻ của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu gọi xong món, bắt đầu lập kế hoạch thoát thân, cậu tuyệtnhiên không nhận ra, đám người La Thiểu Phàm và Dương Kha đang giậtmình mà nhìn chiếc thẻ kia, thẻ bạch kim, trong thẻ thu nhập chi tiêuđến 300 triệu đồng Liên bang, hơn nữa phải sau khi tư liệu được khảosát hợp cách, chủ nhân thẻ mới được nhân loại thẻ bạch kim này.
Dương Kha đã từng thấy Lăng Tự dùng, mà La Thiểu Phàm cũng chỉ biếtLa Thiểu Quân và La Thiểu Thiên có lúc sẽ dùng loại thẻ bạch kim nàychi tiêu. Hiện giờ thấy La Tiểu Lâu tùy tùy tiện tiện lấy ra, cả haingười đều kinh sợ trong lòng. Mà ý định cho La Tiểu Lâu 200,000 của LaThiểu Phàm không còn là ý hay nữa, nghĩ như vậy, sắc mặt của nólại càng khó nhìn hơn.
Không lâu sau, thức ăn được mang lên đầy đủ, La Tiểu Lâu nuốt nước bọt,tuy giá rất đắt, nhưng màu sắc hương vị đều có hết, vừa nhìn làrất muốn ăn rồi.
La Tiểu Lâu còn chưa động vào đũa, bồi bàn đã mang một cái chén vàmột chai rượu vang tới, còn rót đầy cho cậu.
Cậu không uống rượu, đang định nói thì một người trung niên bên kia đãđứng đậy, "Tôi thay mặt cho cậu Lăng uống một chén với mọingười, cung kính trước một chén." Nói xong ngửa đầu uống.
Mọi người chung quanh bất ngờ, tuy không phải tự mình Lăng Tự mời,nhưng có ai mà dám không nể mặt mũi y chứ. Bàn bên, La Thiểu Phàmcũng giơ chén rượu lên, ngay cả Dương Kha cũng ngửa đầu cạn sạch. LaTiểu Lâu trợn mắt nhìn chén rượu, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bàn Lăng Tự.Kết quả chỉ thấy ánh mắt đen kịt lạnh lùng của Lăng Tự nhìn chằmchằm sang bên này.
La Tiểu Lâu thầm mắng một câu, rốt cuộc cũng cầm chén rượu lên uống.Dù có nói như thế nào, cái con người này cũng vừa giải vây cho cậu,hiện tại đắc tội y, thực sự không phải là hành động sáng suốt.
La Tiểu Lâu trong lòng nghĩ đến việc thoát thân, biết không nên uốngrượu, nhưng bị hai người cạnh Lăng Tự trái một chén, phải một chénkính rượu, cậu đành bất đắc dĩ uống ba chén. Sau đó, cậu giả vờkhông thấy nữa, không động vào cái chén.
Vừa mới bắt đầu còn chưa rõ rệt, kết quả là không biết do ngấmrượu quá nặng hay do tửu lượng không tốt, cuối cùng La Tiểu Lâu choángváng, úp mặt lên bàn.
Lăng Tự ăn cho tới xong thì thôi, mọi người còn lại cũng buông đũatheo. Lăng Tự không nhìn đám kia, đứng dậy đi ra ngoài. Một người trungniên đi sang đỡ La Tiểu Lâu dậy, La Thiểu Phàm nhìn mà mặt đỏ bừng,nhưng không dám nói gì.
Dương Kha say còn ác liệt hơn cả La Tiểu Lâu, được một người dìu đi,theo sau Lăng Tự.
La Thiểu Phàm trơ mắt nhìn La Tiểu Lâu bị mang đi, cắn răng, cũng xoayngười bỏ đi. Nó biết La Tiểu Lâu trước khi theo bà Kim đến La gia đãquen biết Lăng Tự, nhưng không phải hai người này đã sớm không còn quanhệ gì nữa rồi sao...
"Này, cậu mau tỉnh lại ngay, nếu bị Nguyên Tích nhìn thấy, cậunhất định sẽ phải chết." 125 hò hổng bên tai La Tiểu Lâu, cốgắng đánh thức cậu dậy.
La Tiểu Lâu vất vả mở mắt ra, không ngọ nguậy, nhưng lại xoa xoa lỗtai, rồi bị đưa vào thang máy.
Tới phòng trọ, Lăng Tự quẹt thẻ vào phòng, người trung niên kia đỡ LaTiểu Lâu vào, thả lên ghế sô pha.
La Tiểu Lâu uống say, rượu lại ngon, trên mặt còn nở nụ cười, hípmắt ngoan ngoãn nằm tại chỗ. Bởi vì hơi men, khuôn mặt cậu đỏ hồng,tiện tay kéo áo làm lộ ra khuôn ngực trắng nõn và xương quai xanhmảnh khảnh.
Bên cạnh Lăng Tự mỹ nhân nào mà không có, thậm chí Dương Kha cũngkhông kém cạnh La Tiểu Lâu, vậy mà nhìn thế này, cả người La TiểuLâu đều toát lên vẻ quyến rũ. Người trung niên hạ mắt, lui ra ngoài.
Lăng Tự đứng cạnh sô pha, vẻ mặt lạnh băng chậm rãi dịu đi. Y cúiđầu nhìn La Tiểu Lâu, từ từ khom lưng, ngón tay xoa nhẹ lên gương mặtcậu.
Người này đã từng dùng ánh mắt mến mộ như vậy mà nhìn y, tình yêucủa người này không có bất cứ lưu luyến nào với y, người này...Ngón tay Lăng Tự không chủ định chạm lên khóe miệng La Tiểu Lâu, LaTiểu Lâu khẽ hé miệng, ngậm lấy ngón tay.
Bao bọc ấm áp, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, khiến thân thể Lăng Tựlập tức trở nên cứng ngắc, y không dám tin nhìn La Tiểu Lâu nằm trênsô pha.
Cho dù, cho dù là sủng vật của y cũng đều phải dựa theo yêu cầu củay, ít khi dám chủ động quyến rũ y như thế này.
Vẻ mặt Lăng Tự trở nên phức tạp, La Tiểu Lâu biến thành thế này,chẳng lẽ là do Nguyên Tích dạy bảo? Thân thể ngoan ngoãn như vậy,hành động mê người như vậy, Nguyên Tích thật đúng là biết hưởng thụ.
Lăng Tự nhìn La Tiểu Lâu, ngón tay được ngậm trong miệng thoải mái màkhông kiềm chế được giật giật. La Tiểu lâu nhướn mày, một cái tátsượt qua. Lăng Tự ngây dại, tuy rằng tránh được, nhưng ngón tay cũngđã rút ra.
Nguyên Tích còn có khẩu vị này?
Lăng Tự chớp mắt, lay La Tiểu Lâu, cho đến khi người nằm mê man trênghế sô pha mở mắt ra, y mới chậm rãi mở miệng: "La Tiểu Lâu,chuyện lần trước --"
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng mờ ám, chỉ là đúng lúcnày, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu bỗng nhiên vang lên, hai ngườiđều giật mình, La Tiểu Lâu lập tức giơ tay mở máy.
Lăng Tự nghe thấy bên trong phát ra tiếng gầm gừ của Nguyên Tích:"Em ở đâu?!"
La Tiểu Lâu sợ đến mức tỉnh được vài phần, ngẩng đầu, mơ mơ màng màngquan sát một lượt, phát hiện Lăng Tự đang ở gần ngay trước mắt, lậptức biến sắc, lắp bắp: "Em, em em cũng không biết đang ở chỗnào, anh chờ một chút, em đi xem."
Nói xong, La Tiểu Lâu đứng dậy khỏi sô pha. Cậu uống rất nhiều, cănbản không bước đi được, lập tức rớt khỏi sô pha đáp thẳng cánh xuốngmặt đất, cúi đầu kêu một tiếng.
"Rốt cuộc em xảy ra chuyện gì vậy?" Nguyên Tích quát.
La Tiểu Lâu được Lăng Tự đỡ dậy, cậu nhìn y một cái rồi đẩy ra, lảođảo lết ra cửa, vừa đi vừa xoa dịu: "Em, em đang ở nhà hàng ăncơm, vừa rồi không cẩn thận đụng vào bàn."
Nguyên Tích không biết nói câu gì, La Tiểu Lâu mới đóng máy thông tin.Cậu xoa trán, quay đầu lại nhìn Lăng Tự: "Xin lỗi, đã làm phiềncậu, tôi không có ý định muốn quấn quít lấy cậu. Tôi phải về ngaylập tức, có thể mở cửa ra không?"
"La Tiểu Lâu, tôi muốn nói với cậu về chuyện trước đây." LăngTự đột nhiên nói.
Nếu là bình thường, La Tiểu Lâu sẽ cực kỳ tò mò, nhưng hiện tạicậu đang nghĩ cách làm thế nào để giấu diếm được Nguyên Tích, hơnnữa cậu vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ quay đầu lại cười,nói: "Trước đây? Cậu Lăng, người vui lòng nghe cậu nói chuyệntrước đây đã biến mất rồi."
Lăng Tự bình tĩnh nhìn La Tiểu Lâu vài giây, bước tới quẹt thẻ mởcửa, La Tiểu Lâu không quay đầu lại, đi thẳng hướng ra thang máy.
La Tiểu Lâu cố gắng vịn vào thang máy, sau đó ấn nút tầng ba, tớitầng ba tìm một cái bàn nằm úp sấp xuống, cậu chỉ cảm thấy trờiđất ngả nghiêng, váng đầu đến quay cuồng. Về chuyện La Thiểu Phàmchặn cậu lại, đã bị cậu quẳng ra sau đầu từ lúc nào.
Đám Nguyên Nặc trợn to mắt nhìn La Tiểu Lâu ngủ khò khò không cóchút hình tượng nào, người này không đợi ăn cơm cùng anh họ khôngnói, vậy mà còn uống quá chén, thế này thì ra thể thống gì nữa.Trải qua lần làm khách trước, Nguyên Nặc đã bất giác coi La Tiểu Lâutrở thành một nửa của Nguyên Tích, trong lòng thẳng thắn đối xử vớiLa Tiểu Lâu như chị dâu, lập tức cho rằng không ở đâu có ai đủ tư cáchnữa.
Sắc mặt Nguyên Tích càng thêm khó nhìn, hắn nhìn Nguyệt Thượng và TôLan ở phía sau, nói: "Hai người đi ăn đi, tôi về phòng mình ăncơm." Nói xong ôm lấy La Tiểu Lâu, đi về phía thang máy.
Kết thúc trận đấu Nguyên Tích đi ra, kết quả phải liên lạc mấy lầnmới kết nối được với cái người đáng lẽ phải ở trong phòng ngoanngoãn chờ hắn này. Quá phận hơn chính là, cái người này còn uốngsay đến mức không biết trời ơi đất hỡi gì nữa.
Nguyên Tích gọi phục vụ phòng, đen mặt ngồi ăn cơm trên ghế sô pha,vừa ăn vừa nghĩ xem chốc nữa nên dạy dỗ La Tiểu Lâu một bài học nhưthế nào.
La Tiểu Lâu được Nguyên Tích đặt ở sau người. Nguyên Tích đang ăn, LaTiểu Lâu trở mình một cái, từ phía sau ôm lấy Nguyên Tích, tự nhiênnhư một thói quen.
Nguyên Tích dừng lại, liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu mặt đỏ ửng, không cóvẻ chân thành mà nói: "Anh cảnh cáo em nên ngoan ngoãn một chút,hiện tại, anh đang rất tức giận --" Nguyên Tích còn chưa nói hếtcâu, La Tiểu Lâu đã kề sát vào, đặt đầu lên đùi hắn, còn cọ cọ mấycái.
Vẻ mặt Nguyên Tích trở nên phấn khích, dù có nói như thế nào, LaTiểu Lâu khi say rượu quả thực không hề tệ, chí ít còn có lợi íchrất nhiều. Dưới tình hình đã hai ngày La Tiểu Lâu không cho chạm vào,Nguyên Tích lại càng thêm nhoi nhoi. Cấp tốc ăn xong cơm, Nguyên Tích ômLa Tiểu Lâu vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, La Tiểu Lâu bị cởi hết quần áo nhẹ nhàng dựa vàongười Nguyên Tích, hai tay ôm cổ hắn, bất kể như thế nào cũng khôngchịu buông. Mỗi khi Nguyên Tích kéo ra, cậu lại bất mãn ứ ừ haitiếng, thỉnh thoảng còn khẽ gọi tên Nguyên Tích, đến lúc Nguyên Tíchbất động, sẽ lại bắt đầu quấn quít lấy.
Nguyên Tích nín nhịn một hồi, rồi thẳng thừng ôm La Tiểu Lâu làm, tuyđương sự không tỉnh táo lắm, nhưng niềm vui thích nên có cũng không hềgiảm bớt đi một chút nào. La Tiểu Lâu còn nghe lời bày ra đủ loại tưthế phối hợp, có thể nói là rất có một phen tình thú, còn NguyênTích làm từ phòng tắm đến ra phòng ngủ hoàn toàn cảm thấy mỹ mãn.
Bữa tối, hai người vẫn ăn cơm trong phòng, Nguyên Nặc đến tìm NguyênTích làm ra vẻ mặt sáng tỏ, nhún vai rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, chờ sau khi Nguyên Tích đi khỏi, 125 mới dámbước vào đánh thức La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu xoa xoa thắt lưng có chút đau nhức rời giường, nhìn toànthân đầy vết tích mà ảo não không thôi.
"Cái đồ đáng ghét Nguyên Tích này, đây đích thị là sấn nhân chinguy*." La Tiểu Lâu uể oải nói, hôm nay cậu còn có trận đấu, cậuthực sự không muốn nhanh như vậy mà đã bị đánh trượt.
*nguyên văn 趁人之危, có nghĩa là lợi dụnglúc người ta gặp khó khăn, hay thừa nước đục thả câu ;>
125 cường điệu nhìn cậu, không nhịn được mà lời ngay nói thật:"Không phải là tôi bịa, mà thực chất, hôm qua cậu đã quyến rũNguyên Tích. Trong trường hợp đó, không có người đàn ông nào mà cưỡnglại được, tôi có kinh nghiệm này rồi."
"..." 125, câu cuối cùng là cái quái gì thế hả.
La Tiểu Lâu cấp tốc rời giường, ăn xong điểm tâm, sau đó tìm chỗ thayquần áo, chạy vọt vào sân thi đấu.
Cậu tưởng mình sẽ không nhúc nhích nổi, nhưng điều khiến người takinh ngạc hoặc có thể nói là quẫn bách rằng, sau khi trải qua đoạnthời gian không quá thoải mái kia và rời khỏi giường, cậu đã gần nhưbình phục. Ha, có lẽ cái câu nói mà tên 125 kia thường xuyên lải nhảilà đúng, độ dẻo dai của thân thể này thực sự vô cùng tốt.
La Tiểu Lâu cố gắng để mình thoạt nhìn trông không có vẻ khác thườngmà tiến vào phòng nghỉ, thế nhưng khi cậu bước vào, có kẻ đã nhìnchòng chọc cậu.
La Tiểu Lâu buồn bực nhìn Lucca đối diện, xác xuất đụng độ cùng mộtngười lớn đến mức nào, mà tại sao ngày thứ hai lại gặp đúng hắnchứ.
Ánh mắt lạnh lẽo của Lucca đuổi theo La Tiểu Lâu, thậm chí hắn cònbước tới, khi đến gần cậu thì thấp giọng cười khẩy: "Tao vẫnluôn chờ ngày này, tao đã có cách đánh bại mày rồi."
Chương 99 - Kiểm tra
La Tiểu Lâu liếc nhìn Lucca, không nói gì. Lucca về sau trong câu lạcbộ quả thực trở thành chuột qua đường*, thứ hạng so với La Tiểu Lâuthế nào không rõ, nhưng thành tích huấn luyện sau đó của hắn tuyệtđối không bằng cậu. Vì thế, huấn luyện viên Lạc Kỳ của La Tiểu Lâuđã đặc biệt làm điều tra.
*nguyên văn 过街老鼠, ý chỉ bọn xấu đángcăm giận.
Sau đó học viên của Lạc Kỳ trở nên đông đảo, nhưng ông vẫn đối đãivới La Tiểu Lâu trước sau như một, ngày nào cũng đến xem cậu huấnluyện, mỗi tuần đều tiến hành giai đoạn kiểm tra.
La Tiểu Lâu cũng không giống các chiến binh cơ giáp khác, đến trìnhđộ nhất định thì sẽ không cần huấn luyện viên nữa mà tự luyện tập.Nhưng cậu vẫn trao đổi vui vẻ với Lạc Kỳ, gặp phải vấn đề nan giảisẽ nhờ Lạc Kỳ đưa ra ý kiến, lúc đó, La Tiểu Lâu giống như học sinhtiểu học tín nhiệm thầy giáo, mù quáng tin tưởng Lạc Kỳ.
Việc đó và việc La Tiểu Lâu không xuất thân từ chiến binh cơ giáp chínhquy có liên quan rất nhiều, cậu vẫn không có tự tin -- Sự thực chứngminh, lời khuyên của Lạc Kỳ đã mang lại cho cậu trên 90% độ chính xácvà hữu hiệu. So với học viên khác, Lạc Kỳ đương nhiên yêu mến La TiểuLâu hơn. Song song, Lạc Kỳ cũng là người duy nhất biết thực lực thựcsự của cậu.
Bởi vậy, La Tiểu Lâu tuyệt nhiên chẳng e ngại sự uy hiếp của Lucca,cậu chú ý quan sát hai đối thủ khác hơn. Tuyển thủ hôm nay khác vớituyển thủ hôm qua, chí ít tất cả mọi người đều phải đánh bại haingười khác mới có thể đứng ở đây.
Số tuyển thủ tham gia giải thi đấu cơ giáp nguyên bản gần 8,000 người,tới hôm nay chỉ còn lại chưa đến 4,000 người. Một nửa còn lại này,hoặc có thực lực, hoặc là số may, nhưng trình độ tổng thể cao hơnmột bậc so với ngày hôm qua.
Hai người khác, một thanh niên nho nhã đang cười tủm tỉm xem quảng cáotrên màn hình điện tử, người còn lại là một thanh niên tóc rẽ ngôi,mặt mũi cực xấu, đang thản nhiên quan sát người xung quanh, sau khiđụng phải đường nhìn của La Tiểu Lâu, bèn cấp tốc tránh đi. Luccathì lại cố ý ngồi đối diện với La Tiểu Lâu, ánh mắt mang theo vẻác ý và sự điên cuồng nào đó mà nhìn chòng chọc La Tiểu Lâu.
"Tôi xem xét suy diễn giúp cậu một phen, hôm nay cậu chắc chắn cóthể thăng cấp." 125 thề thốt son sắt trong đầu La Tiểu Lâu,"Con gián khẳng định sẽ bại dưới tay cậu. Người rẽ đầu ngôi bênkia... Diện mạo thực sự rất không phù hợp, cậu nhất định sẽthắng."
La Tiểu Lâu mệt mỏi quay đầu đi, này, mày dựa vào đâu thế hả, trọngđiểm phải là đoạn giữa bị lược bỏ kia chứ, chẳng lẽ tướng mạo vớithắng thua có liên quan với nhau hả... Còn nữa, con gián là ai?
"Tôi đặt cho hắn cái tên mới, tôi đã sàng lọc từ ngôn ngữ địacầu cổ đó, cái tên đó phù hợp nhất với tính tình của hắn."125 hân hoan hô hô nói, từ sau lần bị Lucca giẫm đuôi trước, mỗi lầnthấy hắn là 125 lại chế giễu khinh bỉ đủ kiểu, La Tiểu Lâu riếtthành quen.
Màn hình điện tử nhanh chóng hiển thị tên hai người, "Lucca vs521."
Khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, thấy nụ cười quái đản kỳ lạ củaLucca đối diện. Trong lòng không khỏi căm giận, chẳng nhẽ thứ tự đốichiến có thể bị sóng điện não của người ảnh hưởng, tại sao ngườithứ nhất lại là tên kia.
Lucca lập tức đứng dậy, nhìn La Tiểu Lâu bằng con mắt châm chọc vàthù hằn, sau đó mới xoay người đi nhanh ra ngoài.
Ánh mắt ẩm ướt lạnh lẽo giống loài bò sát này khiến La Tiểu Lâucảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đi ra ngoài. Cậu đãnỗ lực nhiều như vậy, vậy nên rất tự tin.
Khi đi ra La Tiểu Lâu không khỏi bất ngờ, nhanh như thế mà Lucca đã vàokhoang điều khiển, nếu đây là sách lược hắn muốn nhắm vào cậu, thậtra cũng có chút lý lẽ, La Tiểu Lâu thế nào cũng được, nhưng tốc độlên cơ giáp quá chậm. Tuy cậu vẫn đang rèn luyện thể lực, nhưng vẫnkém hơn một chút so với người khác.
La Tiểu Lâu giơ tay chạm lên chiếc vòng cổ trước ngực, trong nháy mắttriệu tập 125, cậu bỗng nhiên cảm thấy phía bên phải cổ mình hơi têrần, ngay sau đó là một trận ớn lạnh giá buốt. La Tiểu Lâu sững sờ,giơ tay chạm vào. Sau đó, cậu kinh ngạc phát hiện, ngón tay không theođúng ý định của cậu là đặt lên cổ, mà vẫn duy trì tư thế hướng vềphía 125 không nhúc nhích, thời gian quá dài, trái lại càng thêm quáidị.
Ngay sau đó, La Tiểu Lâu kinh hoảng phát hiện, không chỉ ngón tay, màtoàn thân trên dưới của cậu cũng không thể cử động được. Vừa nãy,nhất định là mưu tính của Lucca! Nhưng hiện tại, cậu thậm chí khôngthể xoay người nhìn xem Lucca đang làm gì.
Đầu óc La Tiểu Lâu trống rỗng vài giây, sau đó cậu liều mạng tỉnhtáo lại, phân tích tình huống hiện tại.
Không chiến mà bại, La Tiểu Lâu chán nản ý thức được kết quả, cậusẽ thua ngay lập tức. Hơn nữa, cậu không biết hắn rốt cuộc có chiêutrò gì, liệu trận đấu của ngày hôm nay cũng không thể tham gia? Hiệntại, cậu nên làm gì đây?
Trong khoang điều khiển của chiếc cơ giáp màu nâu, Lucca nhìn La TiểuLâu với vẻ ác ý nhất mà cười nhạo cậu, thằng oắt con vừa nhìn làđã thấy yếu như gà rồi, vậy mà dám làm hắn mất mặt như thế. Đánghận nhất chính là, con đường tiền tài sau đó của hắn đã bị cắtđứt, hắn quả thực hận không thể giết La Tiểu Lâu. Không, giết nó quáđơn giản, có lẽ phải khiến nó cảm nhận nỗi thống khổ cực hạn này,sợ hãi, khóc lóc và tuyệt vọng, khiến nó không thể ngóc đầu lên nổigiữa những tiếng cười nhạo của mọi người, sau đó --
Lucca sốt ruột nhìn trừng trừng dáng người cứng đờ đối diện kia,hắn sẽ biến tất cả điều trên thành hiện thực ngay tức khắc. Hắn đãlên kế hoạch trả thù thằng oắt con kia từ lâu, có điều hiện tại làkế hoạch trước thời hạn.
Chỉ là, dùng thứ kia hạ một người, đó chính là thứ hắn cố ýchuẩn bị để có thể lọt vào top 50. Thứ này rất quý, hắn chuẩn bịba cái, phải vay mượn một ít tiền mới mua được về. Mới ngày thứ haikhông nên lãng phí, nhưng khi thấy thằng oắt con kia, hắn thực sự khôngnhịn được. Hơn nữa, Lucca cắn răng, hắn không muốn thừa nhận, cho đếnbây giờ hắn cũng không dám chắc liệu có thể thắng La Tiểu Lâu được haykhông.
Như vậy, hiện tại bắt đầu cho nó nếm thử chút chuyện vui, năm phút,hắn phải lợi dụng khoảng thời gian này mà chơi đùa nó thật vui,khuôn mặt Lucca lộ ra nụ cười méo mó.
La Tiểu Lâu nghe thấy âm thanh phát sinh từ sự chuyển động của chiếccơ giáp khổng lồ phía sau, hai chân cậu cảm nhận được rung động củamặt đất. La Tiểu Lâu gian nan giương mắt nhìn về phía 125, không nóiđược, chỉ có thể dùng ánh mắt diễn đạt ý tứ của mình, trong mắtcàng lúc càng tăng thêm vẻ lo lắng. Hiện tại cậu không chỉ toàn thânchết lặng, mà còn xuất hiện thêm cả triệu chứng vừa ngứa ngáy vừađau buốt. Khắp người càng ngày càng khó chịu, tên đê tiện kia rốtcuộc dùng thứ gì vậy?
Ánh mắt của chiếc cơ giáp màu lam đậm có gì đó chợt lóe lên, sauđó một lực hút từ bên trong nó tuôn ra, thân thể cứng ngắc của LaTiểu Lâu chầm chậm di chuyển về phía chiếc cơ giáp với một tư thếkỳ quái, trong toàn bộ quá trình, tư thế của cậu căn bản không thayđổi chút nào.
Giây phút tay La Tiểu Lâu chạm vào, chiếc cơ giáp màu lam đậm liềnquỳ gối xuống, chìa tay nâng cậu lên vai, đưa vào khoang điều khiển. Cơgiáp cao cấp có thể thông qua kiểm soát đơn giản của chủ nhân mà tựdi chuyển. Bởi vậy, cho dù có bị quay lại bằng camera, cũng không cóchỗ nào khả nghi.
Nhưng có điều, người khác không biết, Lucca lại biết, hắn kinh ngạctrợn mắt nhìn La Tiểu Lâu vào khoang điều khiển, kêu lên: "Chuyệnđó không thể được!" La Tiểu Lâu chắc chắn không có khả năng dichuyển, càng đừng nói đến việc kiểm soát cơ giáp, rốt cuộc nó làmnhư thế nào để vào khoang điều khiển?
Khắp người La Tiểu Lâu mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi, ngã xuốngghế ngồi, nghe 125 nói: "Đừng hoảng hốt, tôi kiểm tra cậutrước."
Một cây kim tiêm từ bên cạnh xuất hiện, rút máu từ cánh tay La TiểuLâu. Mười giây sau, 125 nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Là BăngPhấn loại 02."
Nếu không phải không thể cử động, La Tiểu Lâu quả thực đã đau buốtđến mức bò lăn ra đất rồi. Mà hiện tại, cậu đang co lại trên ghế,mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, La Tiểu Lâunhắm mắt lại, ý thức nguyên lực trên người không bị khống chế tản rakhắp khoang điều khiển.
Loại Băng Phấn này là sao?
"Nói đúng ra, loại Băng Phấn 02 này đã được cải tạo, bên trongpha trộn thuốc kích thích với thuốc ức chế. Loại thuốc ức chế nàysẽ tồn tại trong cơ thể cậu không quá năm phút đồng hồ. Sau năm phútđó, hắn đã thắng rồi. Mà khi đối chiến xong ra ngoài kiểm tra thânthể, sẽ phát hiện ra trong cơ thể cậu chỉ có thuốc kích thích."125 nói.
Vậy phải làm sao? Hiện tại cậu quả thức rất thống khổ, không thểcử động, tuyệt nhiên không có cách chiến đấu.
"Đau sao? Quả nhiên thứ này có ảnh hưởng với cậu."
Bấy giờ La Tiểu Lâu mới phát hiện, 125 đang đối thoại với mình, mặcdù cậu không mở miệng, "Chuyện gì vậy? Mày biết tao đang nghĩgì ư?"
125 dùng một chiếc khăn mặt trông cực kỳ quen mắt lau mồ hôi trên tráncho La Tiểu Lâu, hừ một tiếng: "Là cậu trong ý thức đối thoạivới tôi, cậu đã có thể làm thế từ lâu rồi, chỉ là không có cơ hộithôi, sau này chúng ta trao đổi sẽ càng tiện hơn."
"... Vậy bước tiếp theo phải làm gì? Tao không thể không nói, taosắp không chịu được nữa rồi." Sắc mặt La Tiểu Lâu càng ngàycàng tái nhợt, nói thật, tuy cậu sợ đau, sức nhẫn nại rất lớn,nhưng hiện tại cậu gần như bị cảm đau đớn này hành hạ khắp ngườiđến phát điên. Cậu muốn lăn lộn, muốn cảm giác khác phân tán nỗiđau, cậu muốn gào lên, nhưng cả người cứng ngắc tưởng chừng như khôngphải cơ thể cậu, tiếng nói quẩn quanh ở cổ họng, lại khó chịu lộntrở về lồng ngực, càng thêm khó chịu. La Tiểu Lâu chỉ có thể co rụtvào ghế mà run rẩy toàn thân.
Mà nỗi thống khổ kinh khủng không chỉ có như vậy, cho dù năm phút saucậu không còn đau nữa, trước khi vào và sau khi rời khỏi trận đấuđều phải tiến hành kiểm tra sức khỏe, đến lúc đó phát hiện ra trongthân thể cậu có chứa thành phần thuốc kích thích, ít nhất trongvòng năm năm, cậu không được phép tham gia thi đấu cơ giáp. Mà năm năm sau,cậu đã không thể tham gia giải thi đấu dành cho sinh viên này rồi.
Cho dù sau đó trở lại, hồ sơ đã ghi lại, coi như cậu thân bại danhliệt. Tên Lucca này, thực sự là lòng dạ độc ác.
Vẻ thống khổ trên gương mặt La Tiểu Lâu càng lúc càng đậm hơn, cậubỗng nhiên mở mắt, há miệng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.Tay từ từ mà gian nan nắm thành quyền, dưới cơn đau đơn cực độ, ýthức nguyên lực trong thân thể La Tiểu Lâu ầm ầm tản ra, không ngừngtràn ngập khoang điều khiển.
Đúng lúc này, màn hình trước mặt La Tiểu Lâu bỗng nhiên xuất hiệnhạng mục lựa chọn: Có chọn ý thức nguyên lực điều khiển hay không?
Ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu dường như không bị khống chế như cơthể, cậu lập tức chọn có. Có lẽ những ý thức nguyên lực đó là docậu khống chế, hoặc có lẽ lựa chọn của nó (125) cũng chính làđiều La Tiểu Lâu muốn trong lòng.
125 lại không thấy lạc quan, "Nguy rồi, loại Băng Phấn này có ảnhhưởng tới thân thể của cậu, cậu có thể phải biến thân."
Dây cung đang kéo căng trong lòng La Tiểu Lâu bỗng đứt phựt, sau đó cậumất đi ý thức.
Tuy không cảm nhận được điều gì, nhưng cơn thống khổ dường như vẫnlàm bạn với cậu, bi thảm nhất chính là, cậu tuyệt nhiên không thểtránh thoát. Không biết qua bao lâu, nỗi thống khổ luôn tồn tại trongcơn mộng mị rốt cục cũng phân tán.
La Tiểu Lâu chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy cơ thể và tinh thần đềumệt mỏi cực độ. Cậu đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, thấp giọngnói: "Làm sao vậy?" Tiếng nói khàn khàn, vừa nói ra, chínhcậu cũng giật mình.
"Đừng lo lắng baby, kết thúc rồi!" Giọng nói của 125 trànđầy sự vui mừng, nó đo nhiệt độ cơ thể giúp cậu, sau khi kiểm tramáu, liền kích động mà nói: "Vừa nãy cậu gần như đã hoànthành biến thân, thật sự là hết sẩy, quá đẹp. Tuy vẫn là thú non,đương nhiên, dị thú ở tuổi này của cậu kì thực quá nhỏ. Nhưng rấtđẹp, cả tôi cũng phải đổ!"
Cả mày cũng phải đổ, chẳng lẽ là thành Bá Vương Long màu đỏ sao...
"Khoan đã -- mày nói, tao hoàn toàn biến thân?" Sắc mặt LaTiểu Lâu trắng nhợt, miệng khô khốc: "Vậy tao có thể trở lạikhông?" Cậu đã làm tốt việc giấu diếm thân phận cả đời, dựđịnh sống cùng Nguyên Tích, nhưng gặp phải tình huống bất ngờ này,phải làm như thế nào cho xong đây.
"Ờ, có điều cậu đã biến trở lại rồi. Hơn nữa, vì nguyên nhânthân thể, thành phần thuốc kích thích trong người cậu đã hoàn toànbiến mất. Bởi thế, dù cậu có ra ngoài kiểm tra, cũng không hề ảnhhưởng. Cậu đương nhiên có thể ở lại, nhưng tôi không thể không nói --là một dị thú, cậu, cậu không thể sa vào sắc đẹp..." 125 lắpbắp chỉ ra.
La Tiểu Lâu vật lộn ngồi dậy, nhìn về phía màn hình, sau đó giậtmình há hốc miệng.
Trên sân đấu, đã không còn chiếc cơ giáp màu nâu nào nữa.
Chỉ có những mảnh linh kiện cơ giáp vỡ vụn rơi lả tả khắp nơi, LaTiểu Lâu lập tức nhận ra, đó là cơ giáp của Lucca. Mà khán giả trongphòng cũng đang choáng váng nhìn cậu, tên tên tên kia rốt cuộc làm gìvậy? Lẽ nào hắn muốn phân thây Lucca?
"Tuy rất đáng tiếc, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, nếu cậu khôngnhấc chân lên, chúng ta không thể chuẩn bị trốn thoát ngon lànhđâu." 125 chán nản nói.
Lần này La Tiểu Lâu chuyển góc nhìn xuống dưới chân, một khoang thoáthiểm hình chữ nhật đang được 125 dẫm dưới chân, ngón tay La Tiểu Lâukhẽ cử động, chiếc cơ giáp màu lam lập tức bay vào trong.
Cùng lúc đó, sân thi đấu xuất hiện một đội nhân viện cứu viện.
Bình luận viên cũng tỉnh lại, giọng nói run rẩy hô lên: "Trậnthứ sáu trăm linh chín, trận đấu nhóm nhỏ thứ nhất, 521 thắng. Xinlỗi vì sự kinh ngạc của tôi, tuyển thủ 521 thật sự là, ừm, quámãnh liệt! Mặt khác, vô cùng tiếc nuối, cơ giáp của tuyển thủ Luccađã nát bấy hỏng hóc, không thể chữa trị."
Cho đến lúc này, khán đài mới bùng nổ tiếng vỗ tay.
Dọc đường đi 125 liên tục phát ra tiếng cười quái đản, đến khi LaTiểu Lâu ngăn lại, nó mới nói: "Khà khà khà, vừa nãy cậu sửdụng ý thức nguyên lực khống chế tôi chiến đấu, mặc dù trên sân cóhơi tàn bạo, nhưng rất có khí phách, tôi tôi --"
La Tiểu Lâu biến sắc, nhét viên đá màu xanh vào lại trong túi áo.Trận đấu tàn bạo, đó không phải là do cậu chiến đấu, lúc đó cậuchẳng hề có chút ý thức nào. Nếu như nói đó là dị thú, liệu cóphải sau khi biến thành dị thú, cậu sẽ không còn là mình nữa?
Khi La Tiểu Lâu vào phòng nghỉ, bên trong cực kỳ yên lặng, cậu đi vàongồi lên ghế sô pha, gục đầu xuống, mới có một đoạn đường ngắn màchân cậu đã run lẩy bẩy rồi. Tuy không biết biến thành cái gì, làmnhững gì, nhưng thể xác và tinh thần của cậu đều rất mệt mỏi.
Còn Lucca đã được đưa đến phòng cứu viện, hắn không có cơ giáp dựbị, vậy nên chỉ có thể bỏ trận đấu tiếp theo. Cho dù hôm nay để hắntiếp tục thi đấu, có lẽ cũng sẽ bị ám ảnh tâm lý thôi.
Bởi vậy, trận đấu của nhóm bọn họ, vô hình trung giảm bớt hai trận.
Thanh niên tóc rẽ ngôi đã không dám nhìn La Tiểu Lâu nữa, chỉ lặng lẽquan sát thanh niên nho nhã kia.
Khi La Tiểu Lâu cố gắng giữ cho mình không ngã khỏi ghế sô pha, mànhình điện tử xuất hiện hai cái tên: 521 vs Parson.
Tóc rẽ ngôi biến sắc, hắn ta đứng lên nhìn về phía La Tiểu Lâu. Saukhi phát hiện La Tiểu Lâu hoàn toàn không thèm nhìn mình, ngực hắn tarun lên, cuối cùng, hắn cắn răng, ấn nút đỏ.
Hệ thống âm thanh vang lên: Parson bỏ lượt đấu, tự động vào trận tiếptheo, Trang Sinh vs Parson.
Parson tóc rẽ ngôi đưa mắt nhìn anh bạn ưu nhã kia, thỏa mãn mà âmthầm gật đầu, tên này dễ đối phó hơn với thằng điên kia, không khỏinói: "Xin nhờ anh đây chỉ bảo, có điều trình độ của em thôngthường, đến lúc đó nhớ thủ hạ lưu tình."
Anh bạn ưu nhã mỉm cười, đứng lên, nhưng không đi ra cửa, mà lấy mộtcốc nước nóng từ chiếc bàn bên cạnh đưa đến trước mặt La Tiểu Lâu,nói: "Cậu có khỏe không? Có cần gọi bác sĩ giúp không?"
La Tiểu Lâu mệt mỏi rã rời mở mắt ra, nhận cốc nước nóng, đáp:"Cảm ơn, không cần đâu, tôi nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay thôi."
Trang Sinh gật đầu, sau đó bước ra cửa.
Còn Parson khi thấy hai người trò chuyện với nhau thì trợn ngược mắtlên, phát hiện lúc La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, sắc mặt cậu tái nhợt,mồ hôi bịn rịn, thì không khỏi hối hận vô cùng, xem ra người này đãđuối sức rồi, biết sớm như vậy thì đã không bỏ lượt đấu với cậu tarồi, không chừng bây giờ đã thăng cấp thành công rồi.
Mang theo hối hận, Parson đi theo sau Trang Sinh vào sân thi đấu.
Kỳ thực, giây phút Paron bỏ lượt đấu với La Tiểu Lâu kia, cậu đã cóthể rời đi rồi. Thắng hai trận, cậu trực tiếp thăng cấp. Chỉ là cậukhông muốn dây dưa quá mức, định bụng ngồi ở đây nghỉ ngơi một hồi.
Mà cùng lúc đó, Nguyên Tích sắc mặt sa sầm nhìn chằm chằm thiết bịbên trong cơ giáp, nó vừa biến thành màu lam đậm.
Vùng lân cận xuất hiện dị thú, sóng mãnh liệt như vậy, người củaquân đội có lẽ đã tới, thế nên hắn không cần đến? Nguyên Tích buồnbực nhìn đối thủ, quyết định kết thúc trận đấu sớm một chút.
Có cảm giác giống như Nguyên Tích còn có Nguyên Nặc, Nguyệt Thượngvà La Thiểu Thiên, mà ở một nơi nào đó, có một người ngồi trongchiếc cơ giáp màu đỏ khẽ kéo khóe miệng lên, "Thực sự là càngngày càng thú vị." Nói xong thích chí dựa lên ghế điều khiển,đó chính là Thiều Dung.
Lần thứ hai La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, Trang Sinh đã vào. Parson thìkhông thấy, có lẽ là đi chữa trị cơ giáp. Trang Sinh nhìn La Tiểu Lâusắc mặt tái nhợt, vừa cười vừa nói: "Trận tiếp theo của chúngta không cần phải đấu nữa, đương nhiên, nếu không phải thân thể cậukhông khỏe, thì tôi rất chờ mong."
La Tiểu Lâu mệt mỏi gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, khi chưa bước rakhỏi cửa, cửa đã được mở ra, có người bước vào.
Trang Sinh phía sau ngẩn người, nhìn La Tiểu Lâu đứng vất vả, vộitiến lên vài bước, hỏi: "Xin hỏi, có chuyện gì vậy?"
Đi đầu là một người trung niên xụ mặt, ông nhìn thẳng về phía LaTiểu Lâu, nói: "Là 521 phải không, có người báo trong lúc thi đấucậu dùng thuốc kích thích, xin mời phối hợp với chúng tôi đi làmkiểm tra để sáng tỏ."
Khóe miệng La Tiểu Lâu giương lên, nhẹ giọng: "Vậy nhanh lên mộtchút, tôi muốn về ngủ ngay lập tức." Nghĩ lại cũng biết thừakẻ trình báo là ai, tên kia thật đúng là không từ bỏ ý định.
Người trung niên dẫn đầu nhìn La Tiểu Lâu không hề có chút chột dạnào, ánh mắt chợt lóe lên, bảo những người khác bắt đầu dìu LaTiểu Lâu, đi ra ngoài.
Sau khi vào phòng kiểm tra, bên trong đã có một vài tuyển thủ thi đấuđang kiểm tra. Sau khỉ cởi quần áo, La Tiểu Lâu buồn bực, hôm qua uốngsay, cũng chẳng biết bị Nguyên Tích giày vò bao lâu, trên người khôngít vết đỏ, người tinh mắt vừa nhìn là biết đó là chuyện gì.
Sắc mặt La Tiểu Lâu một hồi hết đỏ rồi lại trắng, cho đến khi ngườibên ngoài giục, cậu mới cắn răng khoác áo choàng. Sau đó, La Tiểu Lâuđược đưa vào bên trong.
Thấy máy móc lạnh lẽo trước mặt, La Tiểu Lâu nhíu mày, nằm xuống.
Cái máy phía trên từ từ áp xuống, La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, đènén kích động chạy trốn, chậm chạp nhắm mắt lại. Trong lòng lẩmnhẩm không có việc gì không có việc gì, tay chân đều đã bị khốngchế, rồi cánh tay bắt đầu tê rần.
Vì tối om om, lòng La Tiểu Lâu bắt đầu hốt hoảng thì cái máy đãkéo ra.
La Tiểu Lâu được đỡ dậy, người trung niên cầm máy kiểm tra chỉ nhìnqua một chốc, sau nói với cậu: "Không có việc gì, cậu có thể đirồi."
La Tiểu Lâu đang định ra khỏi phòng kiểm tra lấy áo choàng mặc lại,nghe thấy câu này, bèn thuận miệng hỏi: "Đối thủ kia, vì trướcđây chúng tôi có chút mâu thuẫn, nên việc hắn ta trình báo tôi cũngkhông ngạc nhiên. Có điều, cảm ơn các ông đã giúp tôi chứng minh trongsạch."
Nhìn La Tiểu Lâu đi xa, trợ thủ mặc y phục màu trắng phía sau ngườitrung niên hỏi: "Người kia còn nói cơ giáp của vị tuyển thủ nàycũng có vấn đề, chúng ta có phải kiểm tra không?"
Người ở giữa phất tay: "Tôi đã kiểm tra lần đầu rồi, không cóvấn đề, cậu chú ý người tên Lucca kia, kiểm tra triệt để hắnđi."
Trợ thủ gật đầu, so sánh cậu thanh niên vừa nãy với Lucca, vừa nhìnthì thấy dễ mến hơn. Hơn nữa, khi mới cởi quần áo để kiểm tra, cậuta lại còn đỏ mặt. Bất quá cả người toàn dấu hôn, đúng là kịchliệt quá xá. Nghĩ tới đây, trợ thủ cười cười đến phòng cứu viện.
La Tiểu Lâu trở về phòng thay đồ, cởi chiếc áo choàng duy nhấtxuống, bởi vì tiếp xúc với đủ loại máy móc, lại còn mồ hôi chảyliên tục lúc thi đấu, trên người dính dớp khó chịu, La Tiểu Lâu liềnvọt thẳng vào bên trong tắm rửa.
Khi La Tiểu Lâu hông quấn khăn vào lại phòng thay đồ, cậu bỗng pháthiện La Thiểu Thiên tóc trắng kiêu ngạo đang đứng cạnh ngăn tủ bêncạnh.
La Tiểu Lâu sững sờ một hồi, sau mới phản ứng, hiện tại cậu đanghóa trang, La Thiểu Thiên sẽ không thể nhận ra.
Bi kịch chính là La Thiểu Thiên đã nhận ra đường nhìn của La TiểuLâu, quay sang nhìn lại, ánh mắt lạnh buốt ấy, nếu có thực thể, LaTiểu Lâu sẽ tức khắc cảm thấy thân thể lộ ra ngoài đều lạnh lẽo.
La Tiểu Lâu ý thức được mình thất lễ, vội dời tầm mắt, nhưng LaThiểu Thiên lại chẳng biết tự giác, cậu ta thậm chí còn tựa lên cửatủ, bắt đầu quan sát La Tiểu Lâu. (dê!!!)
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn La Thiểu Thiên, gì vậy ôngnội, cơ mà -- cậu còn chẳng dám gào thét với cậu ta, bởi vì giọngnói của cậu sẽ bị lộ tẩy.
La Tiểu Lâu dứt khoát xoay người đi, tay bên hông do dự một hồi, sau đócấp tốc tháo khăn, dưới ánh mắt lạnh buốt sắc bén đằng sau, thayquần áo một lèo. (thằng dê, dê dê dê!!!!)
Sau đó, La Tiểu Lâu không nhìn La Thiểu Thiên nữa, bước nhanh ra ngoài.
Hôm nay còn sớm hơn hôm qua, vừa mới 10h30, chưa đến bữa trưa, La TiểuLâu tìm một gian phòng bí mật, vào hóa trang, rồi chạy về phòng trọngủ một giấc. Vì váng đầu, La Tiểu Lâu không nhìn rõ, kéo chăn ngủliền.
Khi Nguyên Tích trở về thì phát hiện La Tiểu Lâu đang quấn chăn thảnnhiên ngủ. Cả người đều chui vào ổ chăn, chỉ chừa ra cái đầu. NhìnLa Tiểu Lâu ngon giấc, tâm trạng buồn bực ban sáng của Nguyên Tíchbỗng nhiên trầm tĩnh lại.
Chương 100 - Bình luận
Khi La Tiểu Lâu tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình ấm áp vôcùng, kèm theo cảm giác thỏa mãn không thể giải thích được và cơnthoải mái phát ra từ tinh thần, La Tiểu Lâu dễ chịu mà duỗi thắtlưng mệt mỏi, lập tức một cánh tay vươn ra, vòng qua thắt lưng cậu, ômchặt cậu hơn.
Hành động của La Tiểu Lâu bị ngăn trở giữa chừng, lúc đấy cậu mớithấy ngực khó chịu, vén chăn lên, quả nhiên cái đầu bù xù của NguyênTích đang gác lên ngực cậu, hiếm thấy là cả hai người đều áo quầnchỉnh tề.
La Tiểu Lâu chớp mắt, phản ứng một hồi mới nhớ ra, hiện tại khôngphải sáng sớm, mà là buổi chiều, có lẽ sau khi Nguyên Tích trở vềthì ngủ trưa cùng cậu luôn. Giơ cổ tay lên, máy thông tin hiển thị 1h30chiều.
Bọn họ chưa ăn cơm, nghĩ tới đây, cứ như là phản xạ có điều kiện,bụng La Tiểu Lâu liền kêu lên một tiếng. Âm thanh không lớn, chỉ làtiếp theo liền có một bàn tay thò sang xoa xoa lên bụng khiến cậu hơixấu hổ.
Nguyên Tích dịch đầu lên cổ La Tiểu Lâu, nói: "Hiện tại tiền anhkiếm, đều để nuôi em hết." Trong giọng nói còn mang theo chút đắcý và thỏa mãn không hề che giấu.
La Tiểu Lâu kháng nghị, lầm bầm một tiếng: "Đâu phải em hay ăn,tiền anh kiếm cũng không biết có bao nhiêu." La Tiểu Lâu đau lòngnghĩ tới mười một lọ thuốc cường hóa.
Nguyên Tích phá lên cười, "Em không cần giúp anh tiết kiệm, em ănbao nhiêu anh cũng chiều." Vừa nói vừa tranh thủ thả dê lên ngườiLa Tiểu Lâu, rồi hỏi: "Hôm nay làm sao mà lại ngủ ngày nhưvậy?"
Thân thể La Tiểu Lâu cứng đờ, ngây ngốc nhìn Nguyên Tích, sau đó liềnho khan một tiếng, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻbình tĩnh một chút: "Không... không làm gì cả, chỉ là mệt mỏithôi."
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu một hồi, bỗng nhiên ánh mắtsáng lên, tỏ ra vẻ 'Anh hoàn toàn hiểu được', "Hóa ra là vì đêmqua ư? Không có gì phải ngượng cả, có điều vài ngày không rèn luyện,thể lực của em đã kém đi không ít, trước đây cả đêm cũng chẳng cóchuyện gì."
La Tiểu Lâu hết đỏ mặt lại trắng bệch, cơ mà cũng không bóc trầnhiểu lầm khiến người ta xấu hổ kia, dù sao mạng sống cũng quan trọnghơn nhiều thể diện của đàn ông và mấy thứ linh tinh khác.
Rời giường rồi La Tiểu Lâu mới phát hiện, cậu đã chui vào ổ chăncủa Nguyên Tích, chỉ có thể vui mừng rằng đây không phải là buổitối, chứ nếu không thì đúng là cừu vào miệng sói.
Sau đó, Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu và đám Nguyên Nặc Nguyệt Thươngvào nhà hàng ăn cơm trưa. Ba người Nguyên Tích, Nguyên Nặc và NguyệtThượng vừa ăn vừa thảo luận hoạt động của quân đội. Tô Lan thỉnhthoảng nhìn La Tiểu Lâu vài lần, nhưng toàn bộ sự chú ý của La TiểuLâu hoặc là lên người Nguyên Tích bên cạnh hoặc là thức ăn, căn bảnchẳng để ý đến cô nàng.
Lúc Nguyên Tích nhắc đến dị thú, miếng trái cây La Tiểu Lâu vừa xiênlên sau khi ăn xong liền rơi xuống. Nguyên Tích thuận tay tiếp được, đặtlại lên đĩa giúp La Tiểu Lâu.
"Anh, lần này gần như là cảm giác rõ ràng nhất, khả năng vâyquét không biết lớn thế nào đây." Nguyên Nặc nói.
"Mọi cửa cảng đều có quân đội hùng hậu canh gác, toàn bộ thànhphố Herault đều được bao vây, anh không tin lần này còn có thể để nóchạy thoát. Không chừng năm nay chúng ta có thể bắt được nó, anh nhấtđịnh sẽ đưa nó đến trước phần mộ bọn họ, để bọn họ nhìn kẻ thùnăm ấy, hiện tại cái gì cũng không phải." Nguyên Tích lẳng lặngnói.
"Lời Nguyên Tích nói là, hiện tại quân đội đang tiến hành lụcsoát toàn bộ, bao gồm cả dân cư ngụ, mỗi người đều phải kiểm trathân thể, tin rằng cho đến khi chúng ta kết thúc giải thi đấu cơ giáp,cũng gần như, chúng ta vừa lúc có thể tranh thủ tới hỗ trợ."Nguyệt Thượng nói, thấy chén rượu cạnh Nguyên Tích trống rỗng, bènrót đầy cho hắn.
La Tiểu Lâu càng nghe càng thầm sợ hãi, xem ra trò hãm hại của tên chếttiệt Lucca kia đã vạ theo tai họa còn lâu mới kết thúc cho cậu.
Tuy cậu ở cùng đám Nguyên Tích, nhưng cũng không có nghĩa là cậukhông phải kiểm tra. Kiểm tra thân thể thông thường sẽ không tra rahuyết mạch dị thú của La Tiểu Lâu, nếu không cậu tuyệt nhiên không cókhả năng được bình an cho đến tận bây giờ như thế này. Nhưng quân độivì vây quét dị thú mà đặc biệt làm kiểm tra, liệu có thể điều trara cậu không?"
La Tiểu Lâu thật sự cảm thấy mình là con dị thú vô tội nhất khổbức nhất trên thế giới này, nhưng lại hận không thể mang cậu đi lộtda rút gân trong đám người sống.
Vẻ mặt của Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng đều không tốt lắm, La TiểuLâu lặng lẽ nhích lại gần Nguyên Tích. Tất nhiên,chuyện này không cónghĩa là Nguyên Tích không bị ảnh hưởng. Tuy bề ngoài Nguyên Tích tỏra không có gì thay đổi, nhưng tiếp xúc một thời gian dài với hắn, LaTiểu Lâu biết tâm tình của Nguyên Tích khá gay go, thấy hắn uống mộtchén lại tiếp một chén là có thể nhận ra.
Lòng La Tiểu Lâu sầu não hơn, cậu uống say, Nguyên Tích sẽ nhân cơ hộilàm thế này thế kia. Cơ mà nếu Nguyên Tích uống say, sẽ yêu cầu cậuchủ động với hắn như này như kia...
Ăn xong bữa trưa, Nguyệt Thượng và Tô Lan có việc ra ngoài, hai anh embèn đi trước. Nguyên Nặc nhìn Nguyên Tích lạnh mặt, có lẽ cũng nhậnra hắn đã uống say, bèn quay sang nói với La Tiểu Lâu: "Tôi đưa anhvới anh họ về phòng."
Về phòng, La Tiểu Lâu không dám đến gần giường, để Nguyên Nặc dìuNguyên Tích lên giường ngủ.
Khi Nguyên Nặc từ phòng ngủ đi ra, phát hiện La Tiểu Lâu đáng lẽ nênở trên giường quan tâm chăm sóc cho anh họ lại đang tỏ ra thoải mái,ngồi trên sô pha xem TV.
Cậu em Nguyên mím môi, cuối cùng xị mặt ngồi xuống ghế sô pha.
La Tiểu Lâu khó hiểu nhìn Nguyên Nặc, thấy cậu em Nguyên không có ýđịnh đi, bèn đứng dậy ra quầy bar rót hai cốc nước.
Nguyên Nặc nhận cốc nước rồi cảm ơn, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Anhđang xem trận đấu của anh họ ư?" Hừm, xem ra La Tiểu Lâu rất sayđắm anh họ, Nguyên nặc âm thầm nghĩ.
La Tiểu Lâu đáp lại, rồi cuộn người trên sô pha. Cậu hay chọn băng ghihình thi đấu của Nguyên Tích để xem, rất sảng khoái, hơn nữa cũng cóthể học được không ít điều.
Qua vài giây, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nghĩ tới chuyện dị thú, bèn đưamắt nhìn Nguyên Nặc, giả vờ lơ đãng mà hỏi: "Chuyện lục soátdị thú kia, có ảnh hưởng đến giải đấu không?"
"Chắc là sẽ không, kiểm tra chính xác trình độ của mỗi tuyểnthủ, có lẽ giải đấu cũng xong xuôi rồi." Nguyên Nặc nói, tiệnthể liếc La Tiểu Lâu một cái, "Anh quan tâm làm gì, dù sao cóđại ca rồi, dị thú tuyệt nhiên chẳng có khả năng đến gần đâu, anhtuyệt đối sẽ không bị sao cả."
"Ừ..." La Tiểu Lâu đáp, quay đầu tiếp tục xem băng ghi hình,lại một lần nữa bất đắc dĩ phát hiện, con người còn đáng sợ hơncả dị thú.
Sau khi Nguyên Nặc đi, La Tiểu Lâu vừa xem băng vừa thất thần.
125 vểnh đuôi nhìn một hồi, nhận thấy La Tiểu Lâu không đổi kênh luôn,lại còn vô cùng mất tập trung, không khỏi khó hiểu: "Cậu làm saovậy?"
"Tao chỉ là đang nghĩ, hiện tại toàn bộ quân đội của thành phốHerault đều đang bắt tao, liệu có phát sinh chuyện gì không." LaTiểu Lâu nói.
125 suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói: "Chỉ cần cậu không biếnthân nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không tra ra được. Bản thân cậu cóhuyết thống con người, hơn nữa mẹ cậu đã thực hiện một số mánhkhóe nhằm che giấu thân thể cho cậu, nếu không phải tình huống đặcthù, cậu sẽ không bại lộ."
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ừ, trước khi rời khỏi tinhcầu này, tao sẽ cẩn thận. Cho dù thua trận, cũng tuyệt đối không thểbiến thân thêm nữa."
Sau khi Nguyên Tích tỉnh dậy, La Tiểu Lâu vẫn còn đang xem băng ghihình. Hắn thực sự không thấy ngạc nhiên, La Tiểu Lâu vốn thích cáinày, lúc bình thường hay đi đối chiến với hắn trên mạng. Hơn nữa,thấy La Tiểu Lâu dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình lái cơ giáp, khóemiệng Nguyên Tích không kìm được nhếch lên.
Tới bữa tối, Nguyên Tích dứt khoát cùng ngồi với La Tiểu Lâu trên sôpha xem băng ghi hình. Kết thúc một trận, La Tiểu Lâu lấy điều khiểntừ xa chuyển kênh, không cẩn thận chuyển sang một chuyên mục bình luậngiải đấu cơ giáp.
Phía trên đang bình luận các chiến binh cơ giáp có biểu hiện nổitrội trong hai ngày thi đấu qua, thậm chí còn đặc biệt liệt kê danhsách các tuyển thủ xuất sắc.
Nguyên Tích đương nhiên là người thứ nhất, toàn bộ đám La Thiểu Thiên,Lăng Tự, Nguyệt Thượng, Nguyên Nặc cũng có trên danh sách. La Tiểu Lâuthậm chí còn thấy cả Thiều Dung, Trang Sinh, Yates, lập tức trở nênvui mừng, thằng Yates này, đúng là càng ngày càng lợi hại.
Khi xem lướt qua xuống phía dưới, một cái tên quen thuộc xuất hiệntrên màn hình, tay cầm điều khiển của La Tiểu Lâu liền run lên.
Bình luận viên chuyên nghiệp còn đang tiếp tục: Tuyển thủ 521 nàyngày đầu tiên thể hiện cũng không được coi là quá đặc sắc, chỉ cókhả năng công kích viễn trình là đáng chú ý. Thế nhưng trong ngàythứ hai, cả tốc độ lẫn sức mạnh của cậu ta đều bộc phát đến mứckinh người.
La Tiểu Lâu lén đưa mắt nhìn Nguyên Tích bên cạnh, Nguyên Tích đangnhìn chằm chằm lên màn hình, xem kỹ cuộc đối chiến trên đó, cậukhông biết giờ có nên đổi kênh ngay không, chỉ có thể tỏ ra chột dạ.
La Tiểu Lâu cầm điều khiển, dán mắt vào chiếc cơ giáp màu lam đậmtàn bạo kia, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy may mắn chính là,vì ý thức nguyên lực dữ dội, nên một số hành động quen thuộc củacậu đã không còn, nếu không thật đúng là khó đảm bảo liệu NguyênTích có nhìn ra manh mối nào đó không.
"Ừm, về 521 này, anh thấy thế nào?" Để càng thêm tự nhiên,La Tiểu Lâu giả bộ vô tình mở miệng hỏi.
Nguyên Tích thả lỏng dựa lên sô pha, vắt chéo chân, lắc đầu,"Hoàn toàn không đủ để lo sợ."
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, không chịu phục mà hỏi: "Tạisao?"
Nguyên Tích nhìn cậu, có vẻ là không hiểu tại sao La Tiểu Lâu lại cóhứng thú với một người như vậy, "Sức mạnh và tốc độ tuy cũngkhá, nhưng kỹ năng rất lúng túng, không khác với em là bao. Gặp phảicao thủ thực sự, chắc chắn sẽ thất bại."
La Tiểu Lâu quay người đi, ứ thèm đáp lại Nguyên Tích nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyên Tích vừa ra đến cửa liền căn dặn LaTiểu Lâu: "Mấy ngày này, em không được phép chạy loăng quăng, tốtnhất là ở lì trong phòng ấy."
La Tiểu Lâu lập tức ngoan ngoãn đồng ý, chỉ là lúc sau ra cửa, cậuchọn chỗ gần nhất để hóa trang, tranh thủ để người khác không thấydiện mạo vốn có của mình.
Hôm nay, không biết vì nguyên nhân gì mà tạm thời thay đổi hình thứcthi đấu. Từ hình thức đối chiến đã đổi sang hình thức sinh tồn hoangdã. Nhân số cũng thay đổi, thành tám người một nhóm. Loại thay đổinày cũng không phải là không có trong tiền lệ của lịch sử giải thiđấu cơ giáp, chỉ là lần này không thông báo trước. Các tuyển thủ dựthi chỉ nghi ngờ một hồi, sau đó liền chấp nhận.
Đối với hình thức mới này, La Tiểu Lâu cũng không cảm thấy có gìkhông tốt, thậm chí cậu cho rằng hình thức mới này sẽ dễ dàng hơn.Miễn là cẩn thận tránh xa những cơ giáp khác, chờ đến khi còn lạiba người, vậy là có thể không chiến mà thắng.
Sau khi vào phòng nghỉ, La Tiểu Lâu lần đầu tiên cảm nhận được nhânsố đông đảo. Lúc đi vào, bên trong đã có năm người, cậu bèn đứng đợiở góc phòng, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại.
Khi trận đấu sắp bắt đầu, hai người cuối cùng mới lần lượt vàophòng nghỉ. Người thứ nhất là một thiếu niên có khuôn mặt búp bê,khi vừa nhìn thấy bóng dáng mái tóc trắng kiêu ngạo phía sau cậu ta,La Tiểu Lâu lập tức cúi đầu, tim đập nhanh hơn không ít.
Mặc dù La Tiểu Lâu đã nghĩ tới khả năng sẽ gặp người quen trong hiệnthực, chỉ thật không ngờ, nhanh như vậy mà đã đụng độ rồi.
Chương 101 - May mắn
Biết rõ hiện giờ mình đang hóa trang nên La Thiểu Thiên sẽ không nhậnra, nhưng La Tiểu Lâu vẫn vô ý thức cảm thấy căng thẳng, cậu cúi đầuco vào trong góc, không nói không động đậy.
Điều khiến La Tiểu Lâu thở dài một hơi đó là, từ đầu chí cuối, LaThiểu Thiên cũng chẳng liếc mắt lấy một lần tới cậu.
Tám người tiến vào hình thức rừng rậm. La Tiểu Lâu rút ra bài họclần trước, ngay khi vào sân đấu là lập tức triệu cơ giáp, sau đó philên, lăn lộn được mấy cái thì nhanh nhẹn vào trong khoang điều khiển.
Thể lực của La Tiểu Lâu tất nhiên sẽ không thể trong một khoảng thờigian ngắn mà tăng lên như nhanh vậy, nhưng sau khi trải qua cuộc đốichiến với Lucca, La Tiểu Lâu vui mừng phát hiện, chỉ cần cậu khốngchế tốt ý thức nguyên lực là có thể phối hợp cùng với 125 sản sinhra lực hấp dẫn*. Ngọn nguồn của năng lực này, có thể là do có liênquan với dòng máu dị thú trong thân thể của 125. Mượn năng lực này,La Tiểu Lâu bổ khuyết vào bất lợi thể lực không tốt của mình. Saucuộc bạo phát hôm qua, ý thức nguyên lực của cậu dường như cũng đượccải thiện, chỉ là chưa thí nghiệm qua, nhưng vậy cũng coi như là nhânhọa đắc phúc.
* Trong vật lý học, lực hấp dẫn là lực hút giữa mọi vật chất và có độ lớn tỷ lệvới khối lượng của chúng.
Hơn 10 giây sau, tám chiếc cơ giáp với tốc độ cực nhanh bay đi bốnphương tám hướng.
Cẩn thận thay đổi hướng đi mấy lần, sau khi chạy được một khoảngkhông xa, La Tiểu Lâu mới chậm lại. Cậu chuẩn bị tìm một nơi an toànđể trốn một lát, tuy là một chiến binh cơ giáp, cái hành vi trốntránh này thật sự rất không quang minh lỗi lạc, nhưng nó lại luôn luôn cầnthiết, quân đội bên ngoài còn theo dõi sát sao, cậu có nhiều chuyện cầnphải chú ý hơn những người khác.
La Tiểu Lâu điều khiển cơ giáp bay tới một cây cổ thụ cao lớn, đúnglúc này, hệ thống vang lên âm thanh: Tuyển thủ Cáp Bác bị đánh bại,hiện đã rời khỏi trận đấu.
La Tiểu Lâu kinh sợ, vừa mới vào thi đấu chưa quá bảy, tám phút, vậymà đã có người bị loại, xem ra cậu phải cẩn thận hơn mới được.
La Tiểu Lâu nhìn cây cổ thụ trước mắt, bỗng nhiên hơi do dự, thân câycổ thụ màu đen khá vững chắc, cành lá tươi tốt, toàn bộ tán cây nhưmột chiếc ô khổng lồ.
La Tiểu Lâu chợt nghĩ, chưa điều tra kỹ càng trước, vậy đây thực sựcó phải là điểm dừng chân an toàn không?
Trong nháy mắt La Tiểu Lâu do dự, một tia ánh sáng bỗng phóng vụt tớitrước mặt cậu.
La Tiểu Lâu gần như nhảy dựng lên, khoảng cách quá gần! Cậu hoàn toànkhông kịp né tránh. Ngón tay La Tiểu Lâu cấp tốc nhập chỉ lệnh, chiếccơ giáp vạm vỡ màu lam đậm lập tức xoay 180 độ tại chỗ, bay sanghướng bên cạnh.
La Tiểu Lâu cũng không hoàn toàn tránh được tia đạn laser vừa rồi, hệthống nhắc nhở, cánh tay bên trái cơ giáp đã bị bắn trúng, cân nhắcđến hạn chế cấp bậc, hiện tại cánh tay trái không thể sử dụng đượcnữa.
La Tiểu Lâu đờ ra, sau khi đến đây, thông tin điền vào tư liệu là cơgiáp cấp bốn, trong giải thi đấu cơ giáp, để La Tiểu Lâu rèn luyệnhoàn tất, cũng để công bằng, 125 không cho La Tiểu Lâu bất cứ nhắcnhở cũng như trợ giúp nào. Mà sau khi cơ giáp bị thương tổn, 125 đãtự động chuyển đổi thành năng lực chống đỡ của cơ giáp cấp bốn,thực hiện phán đoán tương ứng. Một cú tấn công mà đã phế bỏ cánhtay trái của cơ giáp, có thể thấy được tia đạn laser vừa rồi mạnhkinh khủng tới mức nào.
Đợi ở đây chính là một cao thủ! La Tiểu Lâu cảm thấy có mối nguymãnh liệt, lập tức rời đi ngay.
Song, vận may của La Tiểu Lâu dường như đã được sử dụng hết toàn bộcho hai ngày dự thi vừa qua. Cậu vừa di chuyển tới phía bên phải, mộtchiếc roi dài liền phi ra từ tán cây, tám vệt roi vụt vun vút tớichiếc cơ giáp màu lam đậm của La Tiểu Lâu.
Hệ thống liên tiếp nhắc nhở khiến người ta kinh hãi, cơ giáp của LaTiểu Lâu bị đánh bật theo hướng ngược lại. La Tiểu Lâu hoàn toànkhông thấy rõ, tốc độ của đối thủ ẩn trong tán cây thực sự quánhanh. Trải qua hai ngày thi đấu, hiện tại chỉ còn chưa đến hai ngànngười, thực lực của tuyển thủ ở lại không phải chỉ hơn các chiếnbinh cơ giáp hai ngày trước một chút.
La Tiểu Lâu bay đi được khoảng 10 mét mới khống chế được cơ giáp.Nhìn lên màn hình, mặt La Tiểu Lâu đen lại, cậu không biết người kiacó phải cố ý hay không, cánh tay bên phải cơ giáp của cậu cũng khôngthể sử dụng được nữa.
Trận đối chiến này coi như đã không còn hồi hộp gì nữa, La Tiểu Lâuthở dài, có thể đến ngày thứ ba, kỳ thực đã là hài lòng lắm rồi.
Nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu vẫn lái cơ giáp bằng tốc độ nhanh nhất bayngược lại hướng tán cây.
Nhưng, hai giây sau, chiếc cơ giáp vạm vỡ màu lam đậm phải dừng lại.La Tiểu Lâu kinh hãi, cậu rõ ràng còn đang khống chế cơ giáp dichuyển về phía trước, vậy mà một luồng sức mạnh đã kéo chiếc cơgiáp màu lam lại, chỉ có thể đứng trơ ở giữa không trung. Đối thủđáng gờm trên tán cây phía sau kia còn chưa lộ mặt, La Tiểu Lâu tinchắc, người kia sẽ lập tức nhảy ra giải quyết mình.
Trán La Tiểu Lâu đổ mồ hôi hột, cắn răng tỉnh táo lại, cẩn thận quansát tình huống trên màn hình. Sau đó La Tiểu Lâu phát hiện có sự khôngbình thường, diện tích cơ giáp phía trước chịu tác động rất lớn,gần như bao trùm toàn bộ cơ giáp. Mà trên hình chiếu lại không hề cógì, La Tiểu Lâu nhíu mày, giơ chân phải lên, phát hiện thấy không thểtiến lên, ngay cả lùi cũng không được!
Sau đó, hệ thống vang lên âm thanh báo động chói tai: Cảnh báo! Cảnhbáo! Năng lượng cơ giáp đang bị hấp thụ, xin hãy áp dụng biện phápbảo vệ ngay tức thì.
Ngón tay La Tiểu Lâu run lên, lập tức chuyển năng lượng ra mặt biên,phát hiện toàn bộ phía trước cơ giáp đều có tia đỏ, đó là sợitiếp xúc hút năng lượng. Không ngờ sợi tiếp xúc lại nhiều như vậy,hơn nữa, năng lượng bị hút quá nhanh, số lượng đang giảm kịch liệt.
Trong lòng La Tiểu Lâu còn đang run sợ, mà đối thủ kia tuyệt nhiênkhông có ý định xuất hiện, ít nhất đã năm phút trôi qua rồi mà LaTiểu Lâu vẫn giống như con mồi bị hiến tế lẻ loi cheo leo giữa khôngtrung. Năng lượng trong hộp đã giảm còn 1/3, đây là hộp năng lượngchứa 20,000erg mà La Tiểu Lâu tự chế tác. Nếu là bình thường, e làđã hao hết năng lượng từ đời nào, bị phán knock out rồi.
Cuối cùng La Tiểu Lâu cũng phân tích ra tình hình hiện tại, cũng hiểuvì sao đối thủ kia không ra tay với mình. Chặn đứng cơ giáp của cậuchính là một chiếc lưới rộng lớn vô hình giữa không trung, chiếc lướinày hấp thụ năng lượng, sau đó có lẽ sẽ cung cấp cho đối thủ, bởivậy hắn không vội vàng lộ mặt. Rơi xuống lưới, hắn cũng hoàn toànkhông thể thoát ra.
Ở chỗ Nghiêm đại sư, La Tiểu Lâu đã từng trông thấy chất liệu củaloại lưới năng lượng này, đây là một vật liệu cực kỳ đặc biệt -Thần Ti (tơ tằm), chỉ cần có năng lượng chảy, nó sẽ hấp thụ khôngngừng nghỉ.
La Tiểu Lâu có một lần muốn dùng Thần Ti chế tạo vũ khí, nhưng loạivật liệu này rất khó dung hợp với nguyên liệu khác, hơn nữa lạichẳng phân biệt được địch ta, ngoại trừ tiếp nối với thiết bị nănglượng, cho dù lắp đặt trên vũ khí của mình, vũ khí cũng sẽ bị hấpthụ năng lượng.
Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thật không ngờ, hôm nay cậu lại đượcgặp chiếc lưới hoàn toàn được chế thành từ Thần Ti này, cho dùngười bị bao vây là mình, La Tiểu Lâu cũng không thể không thừa nhận,đây đúng là một đại danh tác.
Đối thủ không lộ diện này, thật sự rất đáng sợ, dường như từ đầutới cuối đều mưu tính ra được. Ví dụ như phế bỏ hai cánh tay củachiếc cơ giáp màu lam, ví dụ như dồn cậu đúng lúc xuống lưới.
Nếu bại bởi người này, La Tiểu Lâu cũng thực sự không thua lỗ. Vậynhưng, La Tiểu Lâu chớp mắt, chưa đến giây phút cuối cùng thì cậu quảthực không cam lòng. Cậu đến giải đấu cơ giáp này, thứ nhất là muốnnâng cao thực lực của mình; thứ hai, dường như cậu cảm thấy nên tiếngần đến Nguyên Tích thêm một chút như thế này, Nguyên Tích là mộtchiến binh cơ giáp, sau này sẽ càng ngày càng hùng mạnh, chỉ có theokịp bước chân của hắn La Tiểu Lâu mới có thể cảm thấy an tâm. Từ khibắt đầu hiểu rõ tâm tư của mình, La Tiểu Lâu đã không ngừng nỗ lực.
Khi năng lượng đang liên tục giảm sút mà La Tiểu Lâu lại chẳng có bấtkì cách nào, đối diện cậu bỗng có một chiếc cơ giáp xinh xắn lộnglẫy bay tới, vừa nhìn là biết đó là chiến binh cơ giáp nữ.
Cao thủ thần bí vẫn không hiện thân, mà nữ chiến binh cơ giáp kia mắtthấy nổi lơ lửng giữa không trung là chiếc cơ giáp màu lam đậm vớiđôi cánh tay rõ ràng đã bị thương thì mắt liền sáng ngời, lập tứcquay đầu bay về phía La Tiểu Lâu. Xem chừng, là muốn nhân cơ hội đánhbại La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu chớp mắt, vừa nãy còn đang đau khổ suy nghĩ tìm cáchthoát thân, thấy hành động của nữ chiến binh, ngón tay cậu lập tức dichuyển nhanh như bay.
Trong nháy mắt khi thanh kiếm hợp kim của nữ chiến binh bổ xuống, chiếccơ giáp lam đậm đột nhiên biến mất khỏi không trung. Tiếp đó, mộtbóng người rơi vụt xuống bụi cỏ cao bằng nửa người. Nữ chiến binh kinhngạc, phản ứng không kịp, thanh kiếm hợp kim của cô đã không chémtrúng chiếc cơ giáp đó, tại sao người kia lại thu hồi cơ giáp. Thếkhông phải là muốn chết à?
Thế nhưng nữ chiến binh nhanh chóng phát hiện ra mình đã sai lầm, vũkhí của cô không thể động đậy, cái tình huống chết tiệt gì vậy? Côphẫn nộ tay đấm chân đạp, cả chiếc cơ giáp nhanh chóng dính vào tấmlưới. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc đó chiếc cơ giáp màu lamlại đứng bất động giữa trời như vậy, đây chính là một cái bẫy. Hơn nữa,cô càng cố sức giãy dụa, tiếng động của tấm lưới năng lượng lạicàng to hơn.
Mà khi La Tiểu Lâu lăn lộn vào bụi cỏ, bên người lập tức vang lêntiếng súng cùng tiếng kêu hổn hển của 125, trước khi kẻ trên tán câybắn trúng, La Tiểu Lâu đã ôm đầu ngã nhào vào dòng sông cách đókhông xa, sau đó lặn xuống đáy, cấp tốc bơi về phía trước.
Đúng vậy, La Tiểu Lâu buồn bã, chỉ có thể thu hồi cơ giáp cậu mới cóthể cắt đứt toàn bộ năng lượng, Thần Ti sẽ không dính lấy thứ khôngcó năng lượng. Mà chỉ cần nữ chiến binh cơ giáp kia có mặt, đối thủsẽ không dễ dàng bỏ nơi này đi.
Nữ chiến binh sẽ cung cấp năng lượng cho Thần Ti, người kia chỉ cầnnhận năng lượng là hiện tại sẽ không truy sát cậu nữa. Dù đúng, hắncũng sẽ giải quyết nữ chiến binh kia rồi mới tính sau.
La Tiểu Lâu bơi theo dòng chảy nước sông được năm phút thì lên bờ, nởnụ cười, cậu đã thành công. Sau đó, máy thông tin trên cổ tay La TiểuLâu nhận được tin: Tuyển thủ Cố Tiểu U đã bị đánh bại, hiện đã rútkhỏi trận đấu.
La Tiểu Lâu lập tức nghĩ tới nữ chiến binh cơ giáp kia, nhíu mày,rồi cúi thấp người ngay tức khắc, chạy tới khe nham thạch bên cạnh.
Cậu vừa chui vào khe nham thạch trốn một mình thì 125 liền ghé vàotai cậu quát: "Cậu điên rồi à? Lúc này mà thu hồi cơ giáp, baonhiêu nguy hiểm có biết không hả? Chỉ cần cậu đợi trong cơ giáp, tôicó thể bảo đảm sự an toàn cho cậu. Cho dù bị hấp thụ năng lượng,cũng không ai có thể thực sự tổn thương ngay cả tôi, rốt cuộc cậuđang nghĩ cái gì vậy! Tôi quả thực sắp bị cậu hù dọa tới mắc bệnhtim rồi!"
La Tiểu Lâu lau nước trên đầu, thấp giọng nói: "Đó là cơ hội duy nhất, nếukhông nhảy ra thì tao có lẽ sẽ phải dừng ở đây."
Thực ra La Tiểu Lâu cũng bị dọa không nhẹ, bởi vậy cậu cũng không chỉnh lại câunói bậy bạ tuyệt nhiên không có trái tim của 125.
"Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi ra đi, vào cơ giáp mau." 125 kêu lên.
La Tiểu Lâu thở hổn hển mấy ngụm, không có vẻ bằng lòng lắm mà thò đầu ra quansát tình hình bên ngoài, định bụng không có nguy hiểm mới vào cơ giáp. 125 nóiđúng, ý tưởng trốn giữa khe nham thạch cho tới khi kết thúc trận đấu dường nhưcó chút ấu trĩ.
Thấy bên ngoài không có gì dị thường, La Tiểu Lâu chuẩn bị rời khỏi khe đá,nhưng cậu còn chưa kịp bước, một chiếc cơ giáp màu tím sậm đã xuất hiện ở cáchđó không xa.
Chẳng lẽ là cao thủ kia đuổi theo? La Tiểu Lâu lập tức kéo căng thân thể, khôngbiết bây giờ đi ra ngoài là ổn hay nên tiếp tục ẩn núp đây.
Khi có thêm một chiếc cơ giáp khác im hơi lặng tiếng dừng lại phía trước váchnham thạch, La Tiểu Lâu thẳng thừng xóa bỏ ngay ý nghĩ chường mặt ra ngoài.
Đó là chiếc cơ giáp màu đen hết sức quen mắt, tuy quay lưng về phía mình, nhưngLa Tiểu Lâu vẫn có thể nhận ra đó chính là cơ giáp của La Thiểu Thiên.
Hiện tại mà ra ngoài thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết tìm về với tổtiên, La Tiểu Lâu lại rụt vào bên trong.
Chiếc cơ giáp màu tím sậm kia phát hiện ra La Thiểu Thiên ở bên này, lập tứcbay sang. La Thiểu Thiên không đợi chiếc cơ giáp đó bay tới trước mặt mình đãphóng lên, trực tiếp nghênh đón.
Chớp mắt một cái, chiếc cơ giáp màu đen đã bay vù tới trước mặt chiếc cơ giáptím sậm. La Thiểu Thiên không đợi chiến binh kia kinh ngạc bởi tốc độ của mình,một tia sáng đã chớp lên, chiếc cơ giáp tím sậm ngã bịch xuống đất.
Trước khi rơi xuống đất, chiến binh cơ giáp tội nghiệp đó tuyệt vọng phát hiệnra, trên mặt đất đã xuất hiện một chiếc cơ giáp màu đen quỷ quyệt đang chờmình. Cậu ta ban đầu dự định lén lút ở chỗ này, thế nào mà lại lòi đâu ra mộtpho tượng đại thần như thế chứ. Hơn nữa, cậu ta vô cùng hối hận vì đã hành độngmột cách mù quáng.
Máy thông tin của La Tiểu Lâu nhanh chóng nhận được tin: Tuyển thủ CK bị đánhbại, hiện đã rút lui khỏi trận đấu. Thực lực của tuyển thủ này không tệ, nhưngkhông may đã đụng phải La Thiểu Thiên, chỉ có thể nói là số trâu chó. Có điều,La Tiểu Lâu không cho rằng cậu ta là tên cao thủ vừa mới gặp lúc nãy kia.
Còn thiếu một người nữa, La Tiểu Lâu nắm chặt tay thành quả đấm, yên lặng cầukhẩn người cuối cùng không phải là mình.
Cậu định chờ La Thiểu Thiên bỏ đi thì lập tức vào cơ giáp, hiện tại có lẽ nguyhiểm hơn.
Nhưng hành động tiếp theo của La Thiểu Thiên lại làm La Tiểu Lâu sững sờ, chiếccơ giáp đồ sộ màu đen quay trở lại. Sau đó đưa lưng về phía khe nham thạch,không động đậy. La Tiểu Lâu buồn bực, chẳng nhẽ La Thiểu Thiên cũng định làmbiếng ư?
Sự thực chứng minh, La Tiểu Lâu đã dự chuẩn. Cho đến năm phút đồng hồ sau, tuyểnthủ cuối cùng bị knock out, La Thiểu Thiên mới đứng dậy, bay đến điểm tập kết.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng quay trở vào bên trong cơ giáp, sau đó cậu hưng phấnmà nói: "Tao lọt vào top 908."
125 còn đang giận dỗi, đếch thèm để ý đến La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu điều khiển cơ giáp bay vù ra khỏi rừng rậm, do dự một chốc, rồihỏi: "Mày nói xem, lúc chiếc cơ giáp màu đen quay đầu lại, nó có nhìn thấytao không?"
Im ỉm một hồi, 125 bỗng căm giận nói: "Điều đó không quan trọng, cậu rảnhrỗi sinh nông nỗi lại đi quan tâm thằng khác, còn không mau chóng trở về đi.Phải biết rằng, lúc trước đa số cậu được xếp đấu trước là do tôi can thiệp vàothứ tự thi đấu của cậu, cố gắng để cậu rời khỏi hội trường sớm hơn Nguyên Tíchđấy. Vậy mà với hình thức thi đấu hôm nay, hoàn toàn không thể động tay độngchân được. Nếu bị Nguyên Tích túm được đúng lúc, đừng hy vọng tôi sẽ cứu cậunhá."
La Tiểu Lâu giật mình, "Hóa ra mày còn có thể làm được những việcđó?" Liền nở nụ cười, "Cảm ơn mày đã suy nghĩ cho tao nhé."
125 hừ một tiếng, không nói gì.
Tới điểm tập kết, vì trận đấu kết thúc nên cửa thông đạo đã mở. La Tiểu Lâunhảy ra khỏi cơ giáp, mấy người khác đang lần lượt vào phòng nghỉ.
Khi thiếu niên mặt búp bê đi qua trước mặt La Tiểu Lâu, cậu ta liền cười hípmắt: "Ôi chao, đáng tiếc quá, để cậu chạy thoát, nhưng mà, hộp năng lượngcủa cậu thật sự quá ngon."
La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn thiếu niên búp bê cười hớn hở, trong lòng buồn bựcmuốn hộc máu, chính là tên cao thủ đó!
"Này, hộp năng lượng cậu mua ở đâu vậy?" Búp bê vốn định quàng vai LaTiểu Lâu, phát hiện toàn thân cậu còn đang nhỏ nước, vội giả vờ áy náy cườicười, rụt tay về.
La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua La Thiểu Thiên đằng trước, không dám mở miệng, chỉlắc đầu.
Sau La Tiểu Lâu thoát khỏi sự quấy rầy của búp bê, rời phòng nghỉ, khi kiểm trathân thể thì tranh thủ tắm táp luôn, dù sao cũng phải thay quần áo. Thay quầnáo xong đi ra ngoài, La Tiểu Lâu đụng phải La Thiểu Thiên, bước chân cậu lậptức chững lại, La Thiểu Thiên nghiêng đầu nhìn cậu một cái, rồi đi tiếp.
La Tiểu Lâu thầm mắng đồ quỷ, không để trong lòng nữa, cấp tốc rời khỏi hộitrường thi đấu cơ giáp. Sau đó tìm một chỗ tẩy ngụy trang, về phòng trọ.
Quả nhiên đúng như lời 125 nói, không bao lâu sau thì Nguyên Tích trở về. Vẻmặt vẫn ung dung như mọi ngày, người với người, thực sự là tức chết người ta,La Tiểu Lâu thầm rủa xả trong lòng. Hôm nay kì thực là may mắn chiếm đại đa số,có lẽ sẽ rất khó vượt qua ngày thi đấu thứ tư.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu muốn Nguyên Tích đưa Vân Tiêu cho mình, tối nay sẽlàm một số kiểm tra thường quy cho Nguyên Tích. Chiến tranh sau đó, đối vớiNguyên Tích mà nói, vừa mới bắt đầu.
Có lẽ hình thức thi đấu của ngày hôm nay rất được Nguyên Tích ưng ý, nên vẻ mặtcủa hắn rất chi là hưng phấn.
Đang nghe La Tiểu Lâu muốn Vân Tiêu, Nguyên Tích bỗng sáp lại hôn La Tiểu Lâumột cái, đắc ý nói: "Em yên tâm, lần này anh chắc chắn sẽ đưa em về. Ngàynào em cũng xem anh thi đấu, nói xem, người đàn ông của em hôm nay thể hiện rasao?"
La Tiểu Lâu nghiêng đầu nhìn Nguyên Tích đang hai mắt lấp lánh chờ được biểudương, khóe miệng run rẩy mà ca ngợi: "Chưa bao giờ gặp một chiến binh nàoanh dũng tuấn mỹ bằng anh cả, anh yêu ạ." Chẳng lẽ Nguyên Tích được ngườikhác tán dương còn ít sao, đâu đâu cũng đánh giá cao hắn, mới có vài ngày thiđấu ngắn ngủi mà fans của Nguyên Tích đã có xu thế tăng lên một loạt. Sân thiđấu của Nguyên Tích, vé vào cửa luôn luôn không đủ cung cấp, La Tiểu Lâu ghentị trách mắng trong lòng.
Nguyên Tích hếch cằm lên, thấy khen ngợi của La Tiểu Lâu có vẻ đơn giản quá,nhưng phần xưng hô sau đó lại khiến người nào đó sướng tê rần, vậy nên miễncưỡng chấp nhận được. Nguyên Tích dễ dàng tóm được nô lệ mềm mại ấm áp đang làmtổ trên sô pha, chuẩn bị cho La Tiểu Lâu lĩnh hội sâu sắc thêm một chút về sựanh dũng của hắn trên giường. Nếu buổi chiều có thời giờ thì sẽ đưa La Tiểu Lâura ngoài đi dạo, có điều, phải đợi làm xong mới nói, La Tiểu Lâu nhất định sẽrất vui vẻ.
Hai người đang lăn lộn thì máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu vang lên, LaTiểu Lâu liền đẩy cái đầu của Nguyên Tích đang chôn trong cổ mình ra, khẽ runrẩy mà thở hổn hển nói: "Là Điền Lực, em hỏi xem cậu ấy có chuyệngì."
La Tiểu Lâu ấn kết nối, bên kia lập tức truyền sang giọng nói của Điền Lực:"Này, ông đang làm gì đấy hả? Cửa chính không ra cửa phụ cũng chẳng bước?Còn dám nói là không sợ vợ* --"
*ở đây nguyên văn là 惧内, có nghĩa là sợ vợ, và từẩn dụ cho nó là râu quặp ;]]]]]]]]]
La Tiểu Lâu dựng thẳng tóc gáy lên, đưa mắt nhìn Nguyên Tích rõ ràng đang đenmặt bên cạnh, thầm kêu không xong rồi, vội vàng ngắt lời Điền Lực: "Cóviệc gì nói mau."
"Khụ, là như thế này." Điền Lực bỗng dưng bắt đầu trở nên kỳ quặc,qua mấy giây sau mới xấu hổ mà nói: "Mộ Thần bị thương, cơ giáp của cậu tabị thương tổn, tôi muốn nhờ ông sang xem giúp tôi."
La Tiểu Lâu nhướn mày, liền hỏi: "Dù ông không làm được, nhưng chẳng phảilà còn chế tạo sư cơ giáp do giải thi đấu cung cấp đấy sao?"
Điền Lực chán nản: "Thương tổn cực lớn, Mộ Thần không muốn chế tạo sư củagiải cử tới kiểm tra, nói là nhờ ông sang mới được."
Chương 102 - Giúp đỡ
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích đang lạnh mặt, nhỏ giọng: "Ừm, em cũng khôngbiết trong lúc này mà Điền Lực lại tìm mình, chỉ là nhờ em qua xem giúp cơ giápcủa Mộ Thần thế nào thôi, nếu anh không phiền..." La Tiểu Lâu cẩn thậndiễn đạt. Việc chữa trị cơ giáp cho chiến binh khác, La Tiểu Lâu nghĩ cần phảinói một tiếng cho chiến binh của mình biết, đồng thời hy vọng Nguyên Tích khôngnghe thấy cái từ 'sợ vợ' nhạy cảm kia, chẳng qua chỉ là mấy lần bị Điền Lực dìmhàng, vì vấn đề mặt mũi của nam tử hán đại trượng phu bla bla nên cậu mới buộtmiệng nói thế.
Nguyên Tích trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, bởi vì ngọn lửa sắc dục vừa mới bị khơilên mà sắc mặt của người trong lòng hắn đỏ bừng, đôi mắt ướt át sáng rực, mangtheo một chút bất an và dè dặt nhìn hắn, mỏng manh yếu đuối, hoàn toàn tươngphản với hai trạng thái cực đoan của hắn, nhưng lại khiến trái tim hắn trànngập một thứ tình cảm xa lạ có thể gọi là yêu thương, hơn nữa đối mặt với thứtình cảm càng ngày càng xuất hiện nhiều này khiến Nguyên Tích chẳng biết phảilàm sao.
Lúc ban đầu, có lẽ là sợ phiền phức mà dáng dấp của La Tiểu Lâu lại bất ngờthuận mắt hắn -- Nguyên Tích vẫn không muốn nói cho La Tiểu Lâu biết điều này-- Bởi vậy sau cơn kích động, Nguyên Tích đã khiến La Tiểu Lâu trở thành nô lệcủa mình. Bởi vì La Tiểu Lâu thích hắn, nên hắn mới tiếp nhận tình cảm của cậu;bởi vì La Tiểu Lâu nhỏ yếu, nên hắn mới muốn bảo vệ cậu.
Được rồi, bỏ chuyện La Tiểu Lâu yếu ớt qua một bên, lúc bạo hành gia đình hắncũng không dám động tay đến điểm này. Vậy vì sao lại muốn dẫn La Tiểu Lâu vềnhà gặp cha mẹ, trong đầu lại còn nghĩ đến chuyện kết hôn? Bởi vì yêu La TiểuLâu nên hắn mới sắp xếp gọn gàng ngăn nắp cuộc sống cho cậu, nhưng lại sợ LaTiểu Lâu sau đó chịu tủi thân?
Đừng đùa, câu cuối cùng này tuyệt nhiên không hợp logic, hắn lúc nào mà lại hảotâm như vậy...
Nguyên Tích ngây ngẩn nhìn La Tiểu Lâu, loại khế ước này, kẻ bị trói buộc cũngkhông chỉ có mình La Tiểu Lâu.
Khi cùng Nguyên Tích ra ngoài rồi mà La Tiểu Lâu hãy còn thầm vui mừng, NguyênTích lại dễ dàng đồng ý như vậy, còn quyết định đi cùng cậu nữa. Tuy vẻ mặt củaNguyên Tích vẫn khó coi như cũ, nhưng tâm trạng của La Tiểu Lâu lại cực kỳ tốtđẹp.
Tới bệnh viện bên cạnh hội quán, sau khi hỏi người máy tiếp tân, hai người tìmđược phòng của Mộ Thần.
Thấy người ở bên trong, La Tiểu Lâu không khỏi sửng sốt, Điền Lực có mặt,chuyện hiển nhiên, nhưng Lăng Tự và cả Dương Kha cũng có mặt.
Người ở bên trong cũng thấy La Tiểu Lâu và Nguyên Tích ngoài cửa, Lăng Tự bènchào hỏi Nguyên Tích, khi thấy La Tiểu Lâu thì dừng lại, không nói gì. Mộ Thầnvẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là sau khi thấy La Tiểu Lâu đến thì trong mắt đã xuấthiện một chút thả lòng và ấm áp.
Điền Lực đặt một cốc nước nóng vào tay Mộ Thần, sau đó thì qua chào hỏi NguyênTích. Xét thấy có mặt chủ nhân, Điền Lực không dám hồn nhiên kề vai sát cánhgiống ngày thường với La Tiểu Lâu nữa, chỉ nói tình hình của cơ giáp sau khikiểm tra sơ bộ, còn lại để La Tiểu Lâu tự trao đổi với Mộ Thần.
Lăng Tự im lìm quan sát, hôm nay y thi đấu với Mộ Thần, khi thấy Mộ Thần bịthương thì y liền thực hiện các biện pháp cấp cứu khẩn cấp, sau đó đưa Mộ Thầnđến bệnh viện. Với vết thương đó, sau khi được trang thiết bị chuyên nghiệp trịliệu thì một buổi tối là có thể khôi phục tương đối.
Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, Mộ Thần kiên quyết từ chối sự giúp đỡcủa chế tạo sư cơ giáp từ ban tổ chức, nói rằng cơ giáp của mình mình hiểu rõnhất, không ai có thể giúp cậu ta sửa chữa.
Sau khi biết được chế tạo sư cơ giáp của cậu ta là Điền Lực, Lăng Tự liền nhíumày, vừa định nói rằng có thể để Dương Kha tới giúp, nhưng chưa kịp mở miệngthì Mộ Thần đã nhờ Điền Lực gọi La Tiểu Lâu qua trước. Lăng Tự bất ngờ, nếu nhưnói lần trước La Tiểu Lâu được Nghiêm đại sư chọn làm học trò, hay thành tíchđứng thứ ba tại giải thi đấu ở Khải Ân của cậu ta là kỳ tích hoặc bất ngờ, ấyvậy mà ngay cả chiến binh cơ giáp khác cũng coi trọng La Tiểu Lâu như vậy ư, yđã từ kinh ngạc đến quen thuộc.
La Tiểu Lâu, thực sự đã không còn là người y quen biết trước đây nữa. Rõ rànglà cùng một người, nhưng bỗng nhiên tỏa sáng lấp lánh như vậy, khiến một kẻđứng trên cao như y cũng bắt đầu phải chú ý.
Lăng Tự nói chuyện một lát với Nguyên Tích rồi rời đi, y vốn không quen thânvới Mộ Thần, chỉ là một người bạn cùng lớp, giúp đỡ một chút mà thôi.
Đến lúc đó La Tiểu Lâu mới hỏi: "Cơ giáp đâu, tớ mang về xem trước, nhưngkhông biết có thể sửa được hay không. Nếu không được, tốt nhất là nên mang đếnchỗ ban tổ chức."
Mộ Thần nhẹ nhàng gật đầu, gỡ chiếc dây chuyền màu lam nhạt trên cổ xuống, đưacho La Tiểu Lâu, rồi nói: " 'Nha' là cơ giáp cấp bốn, về phần mức độthương tổn của nó, rất rõ ràng, cậu chỉ cần nhìn phát là biết ngay thôi."
Nhìn La Tiểu Lâu vẫn cau mày, Mộ Thần không kìm được khẽ cười, "Cậu chắcchắn làm được, tớ tin cậu."
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn Mộ Thần, nắm chặt chiếc ấn không gian trong tay, rõràng chỉ gặp qua mấy lần lúc còn tập huấn, vậy tại sao cậu lại cảm thấy Mộ Thầnquen thuộc như vậy, hơn nữa cũng không phải là cảm giác xấu.
La Tiểu Lâu quan sát cậu thanh niên với mái tóc dài che khuất đôi mắt này, rồinói: "Tớ sẽ cố gắng, nếu không được, một giờ sau sẽ báo lại cho cậu."
"Được." Mộ Thần đáp ngắn gọn.
La Tiểu Lâu do dự một chút, nói thêm: "Chúc sớm ngày bình phục." Câunói này thật sự có phần cường điệu, với trình độ chữa trị hiện nay, nếu khôngphải là trọng thương thì trong một buổi tối là đã có thể bình phục hoàn toànrồi, La Tiểu Lâu quen nếp ứng xử ngày xưa, vẫn chưa sửa lại.
Mộ Thần vừa cười vừa gật đầu. Lần này ngay cả Điền Lực cũng phải giật mình, cảmthấy Mộ Thần lần nào cũng chẳng nóng chẳng lạnh với một chế tạo sư cơ giápchính chủ như mình, lập tức thấy bất công. Mộ Thần thực sự ít bạn thân, dù chỉlà trên danh nghĩa thôi nhưng cũng phải chừa lại cho cậu ta cái mặt chứ.
Nguyên Tích dường như có chút đăm chiêu mà nhìn Mộ Thần, chờ hai người thảoluận xong về cấu tạo và một số khoản cần chú ý của cơ giáp thì cùng La Tiểu Lâurời bệnh viện.
"Chúng ta về hội quán, tìm chỗ nào cho thuê phòng làm việc nhé." LaTiểu Lâu lo lắng cho cơ giáp của Mộ Thần, sợ làm lỡ trận đấu ngày mai của cậuta, bèn nói vậy.
Nguyên Tích có vẻ không thích thú lắm, phàn nàn: "Hôm nay về sớm, đáng lẽđịnh đi dạo quanh thành phố Herault."
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn Nguyên Tích, ngoài huấn luyện ra, Nguyên Tích thậtsự đúng là hiếm khi nào được nhàn nhã rảnh rỗi thế này, là một đại thiếu gia --vừa có tiền lại vừa có thế -- cái vế sau là cậu đoán bậy, trừ việc mặc kệchuyện nội trợ và thích ăn bánh ngọt, những thứ cần thiết cho cuộc sống đươngnhiên toàn là mua đồ đắt nhất tốt nhất, quả thực rất ít khi thấy Nguyên Tíchhưởng thụ cuộc sống như thế nào, hay đơn giản là hắn không có hứng thú.
La Tiểu Lâu ngập ngừng, rồi nói: "Khi nào giải đấu kết thúc, chúng ta sẽcó rất nhiều ngày nghỉ, em sẽ xin nghỉ với Nghiêm đại sư, nếu anh muốn, chúngta có thể ở lại đây chơi thêm mấy ngày."
Nguyên Tích trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, người kia thì ngây thơ nhìn lại hắn.Cuối cùng Nguyên Tích đảo mắt, hừ một tiếng: "Anh thì chẳng sao cả, dù saoanh cũng không muốn suốt ngày bẹp dí trong hội quán."
La Tiểu Lâu kinh ngạc mở to mắt, khóe miệng dần kéo lên, kéo cánh tay NguyênTích, trêu chọc: "Anh sợ em buồn chán ư?"
"Nếu không thể đi dạo phố thì cũng đừng dong dài." Nguyên Tích thô lỗkéo La Tiểu Lâu đi nhanh về phía trước, chỉ là ở góc La Tiểu Lâu không thấyđược, khẽ đỏ mặt.
"Vâng, cảm ơn anh, thực sự em rất muốn đi dạo, dù sao em cũng chưa từngđến một thành phố lớn như thế này. Đợi đến ngày cuối cùng, chúng ta ở lạinhé." La Tiểu Lâu cười tủm tỉm. Nguyên Tích quay đầu lại nhìn thoáng quaLa Tiểu Lâu nhà quê, không nói gì thêm, chỉ kéo cậu lại gần mình.
125 yếu ớt kêu lên trong lồng ngực La Tiểu Lâu: "Tôi muốn đi dạo phố, bâygiờ... cứ thế này thì tôi buồn bã đến phát điên mất."
La Tiểu Lâu thuận miệng nói với nó: "Cục cưng à, kết cấu não của em vốn cómột số vấn đề, có lẽ bị thêm chút nữa cũng chẳng sao cả."
Tiếng nói của 125 yếu ớt dần, cơ mà khẳng định là đang oán giận La Tiểu Lâu.
Đường đi không xa lắm nên hai người không đi xe, xe huyền phù không trung rấtnhiều, trên đường người đi cũng đông đúc, vừa nhìn là có thể nhận ra sự khácbiệt giữa tinh cầu cấp A và tinh cầu cấp B. Khi đi ngang qua một cửa hàng tổnghợp, hai người thấy một chàng trai ôm một bó hoa đi từ trong ra, rồi đưa hoacho người yêu bên ngoài, sau đó hai người ôm hôn nhau, cuối cùng họ nắm taynhau rời đi, dường như xung quanh họ cũng đều phảng phất không khí ngọt ngào.
La Tiểu Lâu dào dạt thích thú nhìn, gần đây cậu mới phát hiện, tình yêu và kếthôn đồng tính ở xã hội tương lai là chuyện vô cùng bình thường và phổ biến,chẳng trách Nguyên Tích dẫn cậu về nhà ra mắt lại chẳng áp lực chút nào.
Nguyên Tích theo ánh nhìn của La Tiểu Lau thấy hai người đó, suy nghĩ một chút,rồi kéo La Tiểu Lâu vào cửa hàng bên cạnh.
Khi hai người đi ra, trên ngón áp út là hai chiếc nhẫn màu bạc. Lòng La TiểuLâu không thể nói lên lời là cảm xúc gì, Nguyên Tích khăng khăng muốn cậu đeovào ngón áp út, kháng nghị nửa ngày không có hiệu quả, La Tiểu Lâu đành thỏahiệp.
Kiểu nhẫn là do La Tiểu Lâu chọn, vì kiểu Nguyên Tích chọn thật sự rất sặc sỡlóa mắt. Dựa theo ý kiến của La Tiểu Lâu, càng đơn giản càng tốt. Cuối cùngNguyên Tích kéo cậu vào phòng VIP của quầy chuyên doanh cửa hàng châu báu, nhânviên tiếp tân lấy một kiểu như vậy từ tủ sắt ra.
La Tiểu Lâu cực kỳ thích, khá giống nhẫn bạc bình thường, nhưng cậu cũng chẳnghồn nhiên đến mức cho rằng đây là loại có thể dễ dàng mua được bên ngoài vớimấy nghìn đồng Liên Bang.
Quả nhiên, khi Nguyên Tích rút thẻ ra, thấy con số kia La Tiểu Lâu liền đauthương muốn chết, một đôi nhẫn, vậy mà gấp đôi số tiền cậu đăng ký tham gia câulạc bộ, đúng là cướp của giết người.
Nguyên Tích lại rất hài lòng, hắn cứ cầm tay La Tiểu Lâu nhìn mấy lần. Khi LaTiểu Lâu còn đang vừa vui mừng vừa đau thương quái lạ, Nguyên Tích đột nhiêncúi xuống hôn lên môi cậu.
La Tiểu Lâu ngây ngẩn cả người, đang ở trên đường cái đó! Bình thường ngoại trừlúc trên giường, hai người rất ít khi hôn nhau. Môi cũng không thường xuyêntiếp xúc gần gũi và nhợt nhạt thế này, nhưng lại nóng bỏng dị thường, La TiểuLâu cảm thấy trái tim mình trong cùng một buổi chiều mà đã bị đánh gục mấy lần.Đôi mắt Nguyên Tích dần dần thẫm lại, hắn nắm chặt tay La Tiểu Lâu, trầm giọng:"Chúng ta đi ăn trước, xong rồi mới kiểm tra cơ giáp nhé."
La Tiểu Lâu gật đầu, tiếp tục cùng đi về phía trước với Nguyên Tích. Khi nhìnthấy nguyên liệu cơ giáp, Nguyên Tích liền dẫn cậu vào mua một đống.
La Tiểu Lâu cũng rất vui mừng, nguyên liệu ở đây rõ ràng đầy đủ hơn ở tinh cầuAn Tắc, hơn nữa giá cả của nguyên liệu cùng cấp bậc mà còn rẻ hơn một ít, có lẽlà vì ở đây nguồn tài nguyên nguyên liệu phong phú.
La Tiểu Lâu lần đầu tiên được cảm nhận sự tiện lợi của hoạt động ATM*, muanguyên liệu xong đều đặt vào chỗ 125, chỉ có những thứ này nó mới vui vẻ tiếpnhận mà không cò kè mặc cả.
*ATM có thể là viết tắt của từ Automated teller machine: máy rút tiền tự động,hoặc Asynchronous Transfer Mode: giao thức truyền thông.
Khi hai người sắp tới hội quán thì Nguyên Tích đang đi đằng trước bỗng nhiêndừng lại, sau đó cấp tốc xoay người kéo La Tiểu Lâu vào trong lòng, nhanh chóngtrốn vào con hẻm bên cạnh.
La Tiểu Lâu dán chặt vào lồng ngực cứng rắn ấm áp của Nguyên Tích, thân thểcăng cứng rõ rệt, lòng cũng hoảng sợ, lẽ nào đã xảy ra chuyện? Chỉ là cậu bịNguyên Tích che chắn từ đầu đến chân, nên hoàn toàn không thể thấy tình huốngbên ngoài.
Nguyên Tích quan sát bên ngoài một hồi, cuối cùng nhìn về phía tòa cao ốc màutrắng phía xa xa, sau vài giây mới mở máy thông tin, nói thẳng một địa chỉ.
Người bên kia dừng lại, đề xuất: "Chúng tôi lập tức tới ngay, mặc khác,xin ngài hãy chú ý sự an toàn của bản thân, không một ai an toàn quan trọngbằng ngài đâu ạ."
Nguyên Tích không trả lời, tắt phụt máy thông tin.
Tuy không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng Nguyên Tích rõ ràng cảm nhận có kẻ đangtheo dõi bọn họ. Sau khi trải qua biến cố đó, Nguyên Tích bèn đưa La Tiểu Lâuvề thẳng hội quán.
Sau khi hai người đi, tại tòa cao ốc màu trắng cách mấy trăm mét, trước cửa sổcủa tầng 15, một người đàn ông mặc đồ trắng cấp tốc rời khỏi vị trí đó.
La Tiểu Lâu và Nguyên Tích ăn cơm, sau đó thuê một phòng làm việc trong hộiquán. Nguyên Tích đi chơi bóng ở khu giải trí cách đó không xa, căn dặn La TiểuLâu khi nào xong việc thì báo tin cho hắn, hắn sẽ trực tiếp qua đón cậu.
La Tiểu Lâu gật đầu, sau đó đóng cửa phòng làm việc, mang cơ giáp của Mộ Thầnra. Chiếc cơ giáp có màu lam nhạt, không khác màu của 125 là bao, nhưng khôngđẹp bằng.
125 lúc này đang hai mắt tỏa sáng lấp lánh bám lấy cánh tay La Tiểu Lâu mà nhìnchiếc nhẫn kia, xoi mói: "Hừm, nhẫn bạc bí mật, chất liệu cũng coi nhưtốt, nếu làm nhẫn kết hôn thì miễn cưỡng thông qua."
"Tao nghĩ là mày phải thất vọng rồi, đây cũng chẳng phải là nhẫn kết hôn,sau này chúng tao có thể ở bên nhau hay không, chính tao cũng chưa biết."La Tiểu Lâu rất sầu não mà nói, trời biết, giây phút đeo nhẫn vào cậu đã cảmđộng một thôi một hồi. Kiếp trước, cậu còn chưa kịp đeo nhẫn đính hôn mà.
"Ý của cậu là sau này hai người sẽ mua nhẫn kết hôn khác? Vậy thì đến lúcđó, có thể tặng cái này cho tôi không? Tôi sẽ gìn giữ thích đáng." 125nhiệt tình nói, nó cảm thấy hứng thú với tất cả những đồ vật lấp lánh.
"... Không được, nếu muốn thì mày tự đi mà mua." La Tiểu Lâu đáp,đồng thời hy vọng mua được chiếc nhẫn bạc rẻ nhất trên mạng, vì 125 nói rằng sẽdùng tiền của cậu để mua.
125 không sao tin được mà trợn mắt nhìn người nhận nuôi ki bo của mình, gàolên: "Tôi mua nhẫn để làm cái gì, chẳng lẽ định tặng cho chiếc cơ giápkhác à?"
Vậy mày cất giấu nhẫn để làm cái gì?
La Tiểu Lâu không tranh luận với nó nữa, bắt đầu dùng máy móc của phòng làmviệc cho thuê mang tới kiểm tra chiếc cơ giáp kia. Chiếc cơ giáp đó chỉ là cấpbốn, nhưng thủ pháp lắp ráp có rất nhiều nét độc đáo. Hơn nữa, đúng như lời MộThần nói, chỗ bị tổn thương quả thực rất rõ ràng.
Phía bên phải của cánh tay cơ giáp nối với phần vỏ của ngực phải gần như bịhỏng nát bấy, thương tổn quá lớn, nếu làm theo lệ thường thì tuyệt nhiên không thểmột hai ngày là có thể phục hồi, hoặc nói, căn bản là cần thay đổi lại từ đầumột lượng lớn linh kiện cơ giáp.
Mộ Thần hiển nhiên không muốn đổi nên mới kiên quyết kín đáo đưa cho La TiểuLâu, hiển nhiên là hy vọng La Tiểu Lâu có thể giúp mình phục hồi.
La Tiểu Lâu bỏ máy trong tay xuống, nếu sử dụng ý thức nguyên lực, cậu quả thựccó thể hoàn thành lần chữa trị này. Nhưng vì sao Mộ Thần lại biết cậu có thểchữa được? Chỉ dựa vào việc cậu là đệ tử của Nghiêm đại sư, mà đã có thể chorằng cậu có thể chữa được thứ mà ngay cả chế tạo sư cao cấp bình thường cũngkhông làm được?
Hơn nữa, Mộ Thần rất có khả năng đã sớm biết được mức độ tổn thương của cơ giápmình, cậu ta đã cố ý không để cho người khác kiểm tra, nếu trong một khoảngthời gian ngắn mà đã chữa xong, như vậy cơ giáp của cậu ta và người giúp chữatrị cơ giáp cho cậu ta sẽ không bị chú ý.
Có nên giúp cậu ta chữa trị cơ giáp không?
La Tiểu Lâu do dự, cẩn thận phân tích một hồi, nghĩ rằng, nếu cậu đã đảm đươngchức danh đệ tử hàng đầu của Nghiêm đại sư, cho dù có phô bày ra một chút tinhthần lực vượt trội của mình cũng sẽ chẳng bại lộ thân phận.
Hơn nữa, Mộ Thần luôn để lại cho cậu một ấn tượng tốt, càng đừng nói là còn cóquan hệ với Điền Lực. Sau khi quyết định, La Tiểu Lâu liên hệ với Mộ Thần,"Cơ giáp tớ đã xem qua rồi, không tệ lắm, nhưng thời gian một đêm có thểhơi gay go. Chắc là, sáng ngày kia mới có thể trả lại cho cậu được." LaTiểu Lâu nói, dù chữa trị giúp, cậu cũng không muốn bộc lộ thực lực thái quá.
Mộ Thần rất thẳng thắn: "Được."
Hai người im lặng một hồi, rồi Mộ Thần chợt cười khúc khích, giải thích:"Bên tớ còn một chiếc cơ giáp dự bị nữa, nhưng là đồ mới lắp, hơn nữa lạiđi mượn, tớ không thông thạo lắm, cố gắng chống đỡ một ngày còn được. Cậu cóthể giúp tớ chữa trị, tớ đã rất vui mừng rồi. Cảm ơn nhé."
La Tiểu Lâu thả lỏng tâm tư, cảm thấy lời nói của Mộ Thần rất dễ dàng khiến cậubỏ phòng bị, lập tức nở nụ cười, chính thức đồng ý.
La Tiểu Lâu chuẩn bị sử dụng ý thức nguyên lực dung hợp, đang đặt tay lên chỗcánh tay gần như bị nghiền nát thì trong đầu bỗng nhiên lóe lên.
Cậu nghĩ tới kế hoạch cường hóa bị gác lại kia. Sau khi bị Nguyên Tích từ chối,La Tiểu Lâu cũng không từ bỏ, thứ nhất là tiếc rẻ thuốc cường hóa đắt tiền, thứhai là, hiện tại cậu chỉ có thể giúp Nguyên Tích ở việc này.
Bởi vậy mấy buổi tối gần đây, La Tiểu Lâu chỉ có thể dùng mấy linh kiện vỏn vẹncấp sáu, cấp bảy để luyện tập, trong đó có một linh kiện cường hóa thành công,một cái mức độ thăng cấp không cao, điều duy nhất an ủi cậu là không bị thấtbại, cấp bậc linh kiện không giảm xuống. La Tiểu Lâu dần dà tìm ra được một quyluật, cũng có thể nói là một điều kinh ngạc, cường hóa của cậu, cho dù khôngthành công cũng sẽ không xuất hiện tình huống thất bại.
Tựa như việc cậu không cần dùng Xích Thảo để tăng xác xuất thành công, ý thứcnguyên lực của cậu, bản thân chính là một sự bảo đảm.
Lần cường hóa thứ hai, chỉ có thể sau khi đập vỡ cơ giáp, từ nguyên liệu bêntrong sườn tiến hành cường hóa, hiện giờ không phải đúng lúc có một cơ hội sao?
La Tiểu Lâu nhìn cơ giáp của Mộ Thần suy xét rất lâu, cuối cùng không để bị cámdỗ nữa, bảo 125 san 1/3 lọ thuốc cường hóa ra, đổi lấy dược thủy, sau đó khóakỹ cửa phòng rồi bắt đầu cường hóa.
La Tiểu Lâu chia ý thức nguyên lực làm hai phần, một phần bao vây lấp toàn bộcơ giáp, phần còn lại bắt đầu từ cánh tay nát vụn của cơ giáp, dẫn thuốc cườnghóa đi vào, sau đó dung hợp.
Lần cường hóa này không giống với lần trước, ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâuphải đi vào từ mặt cắt rồi kéo dài ra toàn bộ cơ giáp, độ khó khăn lớn hơn.
Mà từ lần bạo phát trước, rốt cuộc ngày hôm nay cũng được thể hiện ý thứcnguyên lực tăng cao.
Cường hóa được một nửa cơ giáp, tất cả đều thuận lợi và tốt đẹp, chỉ có mộtđiều, ý thức nguyên lực của cậu lập tức sẽ không còn đủ nữa. Trong lòng La TiểuLâu đều biết, trước đó vài ngày, mỗi lần đến lúc này thì cũng là lúc ý thứcnguyên lực sắp tiêu hao.
Giữa lúc chần chừ, ý thức nguyên lực vẫn đang cuồn cuộn không ngừng nhập vào cơgiáp.
Năm phút sau, La Tiểu Lâu mới ý thức được, cậu đã vượt qua ranh giới kia, mà ýthức nguyên lực cũng không có dấu hiệu khô kiệt.
La Tiểu Lâu bất ngờ, trong lòng vui vẻ, cơ giáp liền run rẩy, cậu bèn nhắm ngaymắt lại, tĩnh tâm tiếp tục cường hóa.
Bốn giờ trôi qua, cuối cùng La Tiểu Lâu cũng ngừng lại.
Tay chân cậu run rẩy, đầu cũng bắt đầu đau nhức, đây mới là hiện tượng khô kiệtý thức nguyên lực.
125 hỗ trợ bằng cách thu cơ giáp của Mộ Thần vào, sau đó lau mồ hôi cho La TiểuLâu, lắp bắp: "Ý thức nguyên lực của cậu, đã tới giai đoạn cao cấprồi."
La Tiểu Lâu cười, xem ra Lucca đã vô hình trung mang lại cho cậu một đại ân.Đang muốn nói, 125 bỗng buông khăn mặt xuống, vồn vã chạy ra cửa.
Sau khi mở cửa, Nguyên Tích đang đứng ở ngoài, thấy La Tiểu Lâu ngồi dưới đất,đầu tiên là sững sờ, sau hắn nổi giận ngay tức thì: "Rốt cuộc em đang làmgì vậy?!"
Chết tiệt, dù là hắn thì cũng không nỡ khiến La Tiểu Lâu mệt mỏi thành ra thếnày, tên Mộ Thần kia thật đúng là không khách khí.
"Không ngờ là, tinh thần lực lại tiêu hao nghiêm trọng như vậy." LaTiểu Lâu cẩn thận nói, lý do này hẳn là để giải thích việc nâng cao cấp bậc cơgiáp cho Mộ Thần. Đúng vậy, cuối cùng khi La Tiểu Lâu rút bỏ ý thức nguyên lực,chiếc cơ giáp màu lam nhạt của Mộ Thần đã từ cấp bốn trung phẩm thăng cấp tớicấp năm trung phẩm.
Cậu đã thành công, hoàn thành chữa trị cho chiếc cơ giáp lam nhạt, sau khi nângcấp nó lại càng thêm chói mắt, như thế này có thể mang đến cho Mộ Thần một sựngạc nhiên.
"Dù có là sở thích hay chuyên ngành của em, anh cũng hy vọng sau này emhãy bảo đảm sự an toàn và sức khỏe cho mình đầu tiên." Nguyên Tích nổigiận đùng đùng đi vào, ôm La Tiểu Lâu ra ngoài.
Vì tình trạng của La Tiểu Lâu mà hai người về phòng ăn cơm tối. Khi bị từ chốiphải quay về thì sắc mặt của Nguyệt Thượng và Tô Lan đều có vẻ rất không tựnhiên.
Sau khi ăn xong, nhân lúc Nguyên Tích lên mạng, La Tiểu Lâu bèn mở máy thôngtin liên lạc với Yates, "Ông ở đâu? Tôi nghe Điền Lực nói rồi, chúc mừnghôm nay thăng cấp nhé."
Yates cười hì hì: "Đang ở trong phòng huấn luyện."
La Tiểu Lâu quả thực kính nể sát đất, dù đấu xong Nguyên Tích cũng chẳng đihuấn luyện. Mỗi lần cơm nước xong, lên mạng một lát rồi lăn ra ngủ. thật ko, kophải hôm kia vừa 'ăn bữa khuya' xong mới đi ngủ hả ;))))))))))
"Ông cũng chú ý nghỉ ngơi đi, đúng rồi, ông nhớ buổi tối mang cơ giáp sangchỗ tôi đấy nha." La Tiểu Lâu nói, đồng thời nghĩ nếu Yates không đồng ýthì sẽ phải khuyên thế nào đây, dẫu sao Yates đang huấn luyện cũng cần cơ giáp.
Yates nói: "Được."
La Tiểu Lâu ngây người, không khỏi vừa cười vừa nói: "Không lo lắng chútgì hả."
Yates cười sang sảng: "Sao tôi phải lo nghĩ ông, chiếc cơ giáp này cũng làdo ông lắp ráp cơ mà. Hơn nữa, ngoại trừ cơ giáp, ông muốn dùng gì thì tôi đãđoạn tuyệt với ông rồi."
La Tiểu Lâu cười than thở, quyết định ngày mài sẽ hoàn thành cường hóa rồi mớicho Yates ngạc nhiên. Dù sao chiếc cơ giáp cấp hai của cậu ta có thể đi từngbước một đã chẳng dễ dàng gì rồi, tiến lên từ giải thi đấu cơ giáp, thực sự làquá trắc trở. Có thể đến hiện tại cũng là không đơn giản rồi.
Kết thúc trò chuyện với Yates, Nguyên Tích cũng thoát mạng sớm.
Thấy La Tiểu Lâu buồn ngủ, Nguyên Tích bèn kéo cậu lại, nói: "Hôm nay đingủ sớm một chút, ngày mai còn thế cũng đừng miễn cường. Em không cần phải vấtvả như vậy, anh có thể cho Mộ Thần mượn cơ giáp dự bị."
La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng nói: "Vậy ư, là chiếc em lắp ráp cho anhsao?"
Nguyên Tích đắc ý cười rộ lên, "Đương nhiên là không rồi, chiếc đó anhphải giữ lại cho mình chứ."
Chương 103 - Một trong...
Không biết có phải do hôm trước tiêu hao sạch sẽ ý thức nguyên lực hay không màLa Tiểu Lâu ngủ say như chết, Nguyên Tích đi lúc nào cậu cũng chẳng hay.
Và kể từ lúc thi đấu tới nay, 125 đã trở thành chiếc đồng hồ báo thức chuyêntrách cho La Tiểu Lâu. Nó dậy rất sớm, lắc mình một hồi, nhìn đồng hồ đã đếngiờ, nhảy lên giường gọi La Tiểu Lâu dậy.
Khi 125 đánh thức, La Tiểu Lâu đang gặp ác mộng, đúng lúc mơ thấy mình là dịthú bị người ta vạch trần ngay trước mặt Nguyên Tích, và khi cậu đang lắp bắpgiải thích, Nguyên Tích chỉ lạnh lùng nhìn cậu, nói một câu: "Trả lại nhẫncho tôi."
La Tiểu Lâu sắc mặt xấu xí bò xuống giường, sau khi rửa mặt xong thì bắt đầu ănbữa sáng Nguyên Tích để lại trên bàn. Lúc làm những việc trên La Tiểu Lâu chỉcảm thấy buồn bã, nếu có một ngày thật sự như vậy, hiện thực liệu có 'tàn bạo'như vậy không? La Tiểu Lâu tưởng tượng một lát, chỉ có thể nghĩ ra cảnh NguyênTích giận dữ tóm chặt cậu để bạo hành.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu rùng mình một cái, không dám tưởng tượng tiếp nữa, cậuchuẩn bị làm con đà điểu, hoặc tìm cơ hội ám chỉ Nguyên Tích rằng, cũng tồn tạimột vài dị thú không đáng sợ. Tiềm di mặc hóa*, nếu thực sự có một ngày nào đóphải đối mặt thì sẽ phải chịu đau khổ ít hơn. Là mê nhưng cũng chính là lờinhắc nhở. La Tiểu Lâu tháo chiếc nhẫn ra, tìm một chiếc dây chuyền xỏ vào rồiđeo lên cổ.
*nguyên văn là 潜移默化, có nghĩa là thay đổi mộtcách vô tri vô giác; ngầm biến đổi.
Lúc này, La Tiểu Lâu phát hiện, chiếc dây chuyền trên cổ cậu đã biến thành màulam, hơn nữa xung quanh còn được bao bọc bằng một lớp chỉ bạc tinh xảo, vộihỏi: "Hiện giờ mày là Bá Vương Long, tại sao chiếc dây chuyền lại đổi màuvậy."
125 vểnh đuôi bước tới, đưa thứ gì đó trong tay cho La Tiểu Lâu, hỏi: "Thếnào?"
La Tiểu Lâu kinh ngạc cầm lấy, đó là chiếc dây chuyền màu xanh lục bình thườngcậu hay đeo trên cổ.
"Đây là?" La Tiểu Lâu khó hiểu hỏi, cậu có cảm giác, chiếc dây chuyềntrên cổ mình mới là đồ thật.
Ánh mắt của 125 trở nên đắc ý: "Tôi đã làm ra đồ giả cao cấp, bên trongcòn cho mấy thứ của Lam Nguyên tinh, cho dù có bị phát hiện thì cũng đủ để bọnhọ đau não một trận."
"Cũng tốt, hôm nào đấy sẽ đưa chiếc dây chuyền này cho La Thiểu Phàm, đểnó mỗi ngày khỏi nhớ nhung nữa." La Tiểu Lâu nói.
"Chẳng cần phải khó khăn như vậy, trên thực tế, sáng sớm hôm nay, sau khiNguyên Tích đi, La Thiểu Phàm đã canh giữ ở nơi cách đó không xa chỗ này rồi,cho nên tôi mới phải gấp rút chế tạo ra đấy." Cái đuôi của 125 vểnh đến làcao, dùng ánh mắt 'mau khen ngợi tôi đi' mà nhìn chăm chú La Tiểu Lâu.
"Tay nghề của mày không tệ." La Tiểu Lâu nở nụ cười, lật xem chiếcdây chuyền trong tay, ngay cả bản thân cậu cũng khó phân biệt thật giả, đồngthời nhỏ giọng lầm bầm: "Hừm, cuối cùng cũng có công dụng."
125 vờ như không nghe thấy, chỉ phụng phịu kiêu ngạo mà nói: "Đương nhiênrồi, thấy hộp năng lượng cậu cho cũng coi như tốt, không cần phải cảm kích tôiquá đâu."
Chần chờ một hồi, 125 nói thêm: "Đúng rồi, ý thức nguyên lực của cậu đãlên giai đoạn cao cấp, con chip mẹ cậu để lại, giờ đã có thể mở ra rồiđấy."
La Tiểu Lâu bất ngờ, lập tức muốn xem bên trong con chip có gì, nhưng thời giansắp không còn kịp nữa. Cuối cùng, La Tiểu Lâu kiềm chế cơn kích động, nói:"Đợi đến tối, hoặc chiều về, chúng ta cùng xem."
125 cũng tỏ ý tán đồng.
La Tiểu Lâu sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi mở cửa. Ngoài cửa im ắng, người qualại không nhiều, La Thiểu Phàm cũng không ngu tới mức đợi sẵn cậu ở cửa. LaTiểu Lâu theo chỉ thị của 125, làm bộ vô tình đi đến nơi ẩn náu của La ThiểuPhàm.
Để đảm bảo, La Tiểu Lâu dùng ý thức nguyên lực bao vây toàn thân, trong nháymắt khi thấy La Thiểu Phàm, cậu lập tức trốn sang bên không có người, đồng thờisợ hãi mà nói: "Mày - mày còn muốn làm cái gì? Tao đã nói là không mang gìtheo rồi cơ mà."
La Thiểu Phàm chán nản nhìn con dao nhíp trong tay, thực ra, kế hoạch của nó làđợi La Tiểu Lâu qua đây, sau đó kề con dao nhíp lên cổ cậu, như vậy sẽ tiện dọadẫm hơn, nhưng cái kẻ trước mặt nó đã sợ run bần bật như con chuột bị con mèonhắm trúng trong khi nó còn chưa động đậy gì.
Trong đầu La Thiểu Phàm lập tức trỗi dậy một cảm giác ưu việt trước nay chưatừng có, chỉ cần vừa nghĩ đến thân thế của mình, nó đã thấy rất khó chịu rồi,hiện tại thấy La Tiểu Lâu nhỏ bé như thế này, nó lại thấy dễ chịu lên không ít.
La Thiểu Phàm bước hai bước lên phía trước, chặn La Tiểu Lâu lại, sau đó ngắmnghía con dao nhíp trong tay, lạnh lùng nói: "Tao không có thời gian dâydưa với mày nữa, đây là cơ hội cuối cùng, mày ngẫm lại cho tốt, muốn đồ hay làmuốn mạng!"
La Tiểu Lâu lùi vào trong góc, ngập ngừng nhìn La Thiểu Phàm, nhưng rồi mạnhmiệng mà nói: "Đó là của mẹ tao cho tao --"
La Thiểu Phàm vừa nghe thấy tiếng mẹ, nỗi buồn phiền trong lòng lập tức bị kíchđộng, sắc mặt trở nên dữ tợn, tóm chặt lấy áo La Tiểu Lâu lôi lên, thấp giọngquát: "Nó là của tao! Chiếc dây chuyền kia tuyệt nhiên không phải cho loạicon rơi như mày!"
Nói xong kích động giơ con dao nhíp lên đâm vào mắt La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâukinh hãi, lập tức né sang bên cạnh. Con dao bị trượt qua ý thức nguyên lực, đâmlên tường.
"Đừng, đừng ra tay! Tao cho mày, cho mày..." La Tiểu Lâu run kịchliệt hơn.
La Thiểu Phàm nghe thấy thế, lý trí trở lại một ít, rồi thầm nghĩ, thằng này quảnhiên không chịu được hù dọa, đúng lúc khỏi cần nghĩ cách bắt nó giao đồ ranữa. Vốn La Thiểu Phàm còn sợ La Tiểu Lâu không mang theo chiếc dây chuyền kiathật, nó không còn thời gian ở lại nơi này nữa.
La Thiểu Phàm đã bị knock out từ lâu, định ở lại chơi mấy ngày cùng với đámbạn, tiện thể giành lấy chiếc dây chuyền kia về tay mình. Kết quả, không biếtvì lí do gì, ở nhà bỗng nhiên liên lạc với nó, bảo nó về nhà ngay lập tức.
Nếu vẫn không lấy được, lần này nó không có thời gian nữa.
La Tiểu Lâu run run thò tay vào cổ áo, La Thiểu Phàm không đợi được, tự xé ra,lôi chiếc dây chuyền kia ra ngoài, cẩn thận quan sát một hồi, xác định khôngsai, rồi nhanh chóng lấy luôn, đeo lên cổ mình.
"Mày, mày, buông ra trước." La Tiểu Lâu giãy giụa không ra khỏi taynó, nhưng thân thể vẫn lui lại về sau.
La Thiểu Phàm giải quyết xong đại sư, tảng đá lớn trong đầu cũng rơi xuống, suynghĩ chút ít, rồi kề con dao nhíp lên cổ La Tiểu Lâu, thấp giọng nói: "Màytốt nhất là nên nhớ, chiếc dây chuyền này vốn là của tao. Dù có ai tới hỏi, màycũng phải nói như vậy. Nếu mày nói bậy --"
La Thiểu Phàm híp mắt, kề sát bên tai La Tiểu Lâu, nói một cách đầy thâm độc:"Tao sẽ giết mày với bà Kim." Nếu không phải La Tiểu Lâu là người củaNguyên Tích, lại được Nghiêm đại sư nhân làm đệ tử, nó đã sẵn lòng khiến LaTiểu Lâu hiện tại im hơi lặng tiếng biến mất rồi, như vậy mới có thể cắt đứthậu họa.
Có điều, cái con người tên Nguyên Tích kia, sớm muộn gì cũng sẽ chán bỏ La TiểuLâu thôi, khi đó ra tay thêm lần nữa cũng không muộn.
La Tiểu Lâu sửng sốt, mặt tái nhợt ngay tức thì: "Đừng, đừng làm vậy, nólà của mày. Tao sẽ không nói tao đã từng giữ nó, nếu bị điều tra, cũng sẽ bảolà bà Kim đưa sai người. Mày đừng giết tao, cũng đừng giết... bà ấy."
"Còn nữa, mày đừng mong vào La gia, mày chỉ là loại hèn hạ do mụ Kim kiasinh ra thôi, La gia vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận mày!" La Thiểu Phàm âmtrầm nói xong, con dao nhíp trong tay vờ như bị trượt, trên cổ La Tiểu Lâu lậptức xuất hiện một vệt máu lờ mờ, sau đó thấy La Tiểu Lâu sợ hãi run kịch liệthơn, La Thiểu Phàm mới thỏa mãn bỏ đi.
Chờ không còn thấy bóng người La Thiểu Phàm đâu nữa, La Tiểu Lâu mới buông cổra, điềm tĩnh đứng dậy, lấy thuốc bôi lên, vết thương lờ mờ kia liền biến mất.
"Kha kha kha, tôi thích nhất là trò ngụy trang này, tôi đảm bảo cậu có thểdiễn vai nhân vật phản diện nằm vùng!" 125 ghé vào lỗ tai cậu reo hò.
Cái đầu mày... Tại sao lại là nhân vật phản diện!
Nhìn đồng hồ, La Tiểu Lâu tìm một chỗ hoàn tất hóa trang, chạy đến hội trường.
Lần này, La Tiểu Lâu đến sát giờ. Sau ngày hôm qua gặp phải La Thiểu Thiên,lòng La Tiểu Lâu đã bắt đầu bồn chồn. Ngộ nhỡ lại gặp người quen nữa thì làmsao đây? Mộ Thần, Yates, Lăng Tự, đáng sợ hơn cả là, ngộ nhỡ gặp phải NguyênTích -- nghĩ đến Nguyên Tích, La Tiểu Lâu rùng mình, nhưng đáy lòng lại mơ hồcó gì đó như hưng phấn khẩn thiết tuôn ra, La Tiểu Lâu không dám nghĩ tiếp nữa.
Trốn ở trong cơ giáp không có gì, xác suất bị nhận ra không lớn, khi huấn luyệncùng Nguyên Tích trên mạng, 125 đã nhấn mạnh với La Tiểu Lâu rằng, đối chiếnvới Nguyên Tích chỉ huấn luyện cận chiến, viễn trình căn bản chưa từng sử dụng,tốc độ cũng tận lực kiểm soát. Nhưng trong phòng nghỉ gặp phải người thật, LaTiểu Lâu vẫn không muốn để bị ai nhận ra.
May mắn là, trong tám người hôm nay không có người quen nào. Nói nghiêm túc,không có người cậu quen biết ngoài hiện thực. Khi đang quan sát tuyển thủ trongphòng nghỉ, một thanh niên tóc đen cười tủm tỉm chào hỏi La Tiểu Lâu:"521, chúng ta thật là có duyên, lại gặp nhau rồi."
Khóe miệng La Tiểu Lâu run lên, ngày đầu tiên đã đụng phải cái tên Thiều Dungvới thực lực kinh khủng này, chết cha người ta mất thôi, cậu hoàn toàn khôngmuốn có duyên có dủng gì với hắn hết.
Quả nhiên, càng về sau, tuyển thủ cũng càng lợi hại hơn.
Hình thức trận đấu vẫn là thi đấu sinh tồn, nhưng lần này gia tăng độ khó.Tuyển thủ phải đi từ điểm xuất phát tới điểm đích, trên đường có thể nghĩ cáchgiải quyết đối thủ. Khi còn bốn người đến điểm đích, trận đấu sẽ tự động kếtthúc. Bất kể vì nguyên nhân gì, giữa đường thất bại, cũng sẽ bị hủy bỏ tư cáchthăng cấp.
Không lâu sau khi La Tiểu Lâu vào, cánh cửa con đường ra sân đấu đã mở, mọingười lần lượt ra phòng nghỉ.
Sau khi ra ngoài, chỉ thấy một vùng trắng xóa. Sân thi đấu của bọn họ, dày đặcsương mù, hơn nữa mù mịt đến mức giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón tay.
Giữa sương mù trắng toát, tiếng cười trầm thấp của Thiều Dung vang lên,"Như vậy, mọi người, hẹn gặp lại ở điểm đích."
Giọng nói kỳ quái khiến người không chịu được sợ hãi bắt đầu run lên.
La Tiểu Lâu thầm phắc diu một tiếng, triệu 125, về phần vấn đề thị giác, vớicậu mà nói chẳng là con muỗi. Dựa vào ý thức nguyên lực, La Tiểu Lâu đã nhìn rõchỗ đứng của 125, mượn lực để 125 kéo vào khoang điều khiển, rồi mở toàn bộhình chiếu.
Khi thấy bản đồ địa hình, La Tiểu Lâu sững sờ, rồi cười rộ lên, cho dù lúc cơgiáp bị công kích, 125 có hạn chế cấp bậc cơ giáp, nhưng toàn bộ hình chiếu củanó cũng là thứ mà chẳng cơ giáp nào sánh được, hiện rõ mồn một trước mặt LaTiểu Lâu chính là toàn cảnh của sân thi đấu.
Nhìn bản đồ, La Tiểu Lâu không khỏi cảm thán, thực sự là ngày càng khó hơn.
Có vùng thảo nguyên, rừng rậm, thậm chí còn có một dải sa mặc, 125 đánh dấu khuvực có cát lún trên mặt đất, phía ngoài cùng bên phải bản đồ, còn một vùng đánham thạch trụi lủi.
Bảy người còn lại đã xuất phát, La Tiểu Lâu cũng không sốt ruột, cậu biết thựclực cận chiến của mình kém, tốc độ và viễn trình còn có thể chắp vá. Bởi vậy,cậu phải cẩn thận hơn những người khác.
La Tiểu Lâu nghiên cứu một hồi, quyết định đi đường nham thạch. Ở đó có một conđường nhỏ, hai bên đường đều là núi dốc đứng chót vót, trên bản đồ địa hìnhtrông cứ như Great Rift (1). So với khu vực đồng bằng hay thay đổi, trông nónhư con đường mòn kéo dài nứt ra, và còn uốn khúc vòng vèo.
Thế nhưng La Tiểu Lâu nghĩ, địa hình không biến hóa phải đơn giản một chút,quan trọng hơn là, nếu hình chiếu không tiên tiến như của 125 thì sẽ rất khóphát hiện ra con đường này, cho dù có phát hiện, có lẽ cũng sẽ không chọn điđường xa.
Sau khi quyết định xong đường đi, La Tiểu Lâu điều khiển cơ giáp bay thẳng vềphía bên phải.
Đi được một hồi, La Tiểu Lâu mới kinh ngạc phát hiện, tình hình phía xa cònphức tạp hơn những gì nhìn thấy, trên mặt đất còn có những con quái vật ảo cókhả năng tập kích bọn họ.
Bắn chết ba con tê giác một sừng, La Tiểu Lâu đẩy nhanh tốc độ hơn, cậu nhậnthấy, những con quái vật ảo này đều đuổi theo từ phía sau, hơn nữa có xu thếngày càng nhiều. Nói cách khác, tốc độ càng chậm, lại càng dễ tụt lại phía sau.
La Tiểu Lâu mất hai mươi phút mới tới mé ngoài cùng bên phải, cậu không khỏibắt đầu lo lắng liệu có người đã nhanh chân tới điểm đích rồi hay không.
Nhìn thấy con đường nham thạch, ánh mắt La Tiểu Lâu sáng lên, ở đây không bịsương mù che phủ, đúng là bất ngờ.
Lúc đi vào khe nham thạch, La Tiểu Lâu phát hiện, không có sương mù kỳ thực làmột điều công bằng, nói là đường nham thạch, nhưng thực chất khoảng cách ở giữachỉ đủ cho ba chiếc cơ giáp đi song song, hơn nữa hai bên thỉnh thoảng còn cónhững cục đá kỳ quái nhô ra chặn giữa đường, chỉ tránh những thứ này thôi mà đãkhó khăn lắm rồi.
Sau khi La Tiểu Lâu vào đường nham thạch, hòn đá chồng chất ở lối vào phía saucậu bỗng nhiên di chuyển, vài con quái vật đồng màu với đá chậm rãi xông ra.
Nửa giờ sau, La Tiểu Lâu vừa chửi bới vừa di chuyển ngón tay nhanh như chớp,lúc nào cũng phải giải quyết những con quái vật ảo chỉ chăm chú đuổi theo saucái mông của mình. Kinh khủng nhất chính là, vì liên quan đến địa hình mà cậukhông thể xoay người để bắn, hơn nữa thời gian cũng không cho phép, kết quảquái vật ảo ngày càng nhiều, đi theo phía sau cậu đã thành một đoàn.
Chỉ có những con đuổi ngay tới cạnh mình, La Tiểu Lâu mới có thể nghiêng ngườibắn chết. Đây quả thực giống như chương trình huấn luyện viễn trình 125 sắp xếpcho cậu, có điều độ khó khoai hơn mấy bậc.
Lần thứ hai tránh được một viên cự thạch (2) vắt ngang trước mặt, chiếc cơ giápmàu lam lấy một góc kỳ lạ trở mình phi qua.
Địa hình phía trước càng ngày càng gian nguy, mà dừng lại, tuyệt nhiên không cókhả năng đó, sau khi quái vật ảo ngày càng nhanh hơn, ngay cả phạm sai lầm cũngđều không được phép. La Tiểu Lâu tin rằng, chỉ cần tốc độ của mình chậm lại,cậu sẽ bị một đám quái vật ảo đè lên.
Hối hận vì chọn đường nham thạch không có sương mù, suy nghĩ này chợt lóe lêntrong đầu La Tiểu Lâu, thế nhưng, sau đó, ngay cả thời gian hối hận cũng khôngcó.
Đây cũng là điều bi kịch nhất, khi La Tiểu Lâu đang rẽ người xoay liên tiếp gần90 độ thì một khối cự thạch từ trên trời rơi xuống. Nhưng ngón tay La Tiểu Lâugần như không biết phải nhấp ra làm sao, sau đó cậu miễn cưỡng dựa sát vào váchđá, bên trái bị sượt qua một chút, hệ thống nhắc nhở cậu căn cứ vào cấp bậc hạnchế, cánh tay trái và khẩu súng hạt nhân bên đó đã tạm thời không thể sử dụng.
Chửi đổng một tiếng, xoay sang bên phải, kéo năm khẩu súng ra, xóa sạch mộtloạt quái vật ảo cách một mét, La Tiểu Lâu đập bàn điều khiển, lái cơ giápphóng về phía trước.
Căn cứ theo nhắc nhở của hệ thống, 125 trên thực tế vẫn nguyên vẹn không tổnhao gì, chỉ là mức độ thương tổn này, cơ giáp cấp bốn không có khả năng chịuđược, La Tiểu Lâu yên bụng, đi theo đường nham thạch tương đối cứng cáp.
Trong nửa giờ tiếp theo, cự thạch không ngừng rơi xuống từ bầu trời, nhưng LaTiểu Lâu không bị rớt trúng lấy một lần, quái vật ảo phía sau tuy số lượngkhủng khiếp, nhưng cũng không đuổi theo nữa.
Cự thạch rơi xuống con đường nham thạch quả nhiên là thử thách cuối cùng, bởivì sau nửa giờ, La Tiểu Lâu chớp mắt một cái, phía trước đã rộng rãi thoángmát, cậu đã ra khỏi đường nham thạch!
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, hai cánh tay đã bắt đầu co giật. Còn quái vật ảokhổng lồ, chỉ chờ đợi ở cửa khẩu đường nham thạch một hồi, sau tản mác hết đi.
Sân bằng đồ sộ phía trước cách đó không xa, chính là điểm đích. Trên đường đi,hệ thống mấy lần tuyên bố có người rời khỏi trận đấu, La Tiểu Lâu cũng không rõlắm. Nhưng cậu biết trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu bắt đầu kích động, điều khiển cơ giáp bay thật nhanhtới sân bằng đồ sồ, giây phút đáp xuống, La Tiểu Lâu cơ hồ cảm động đến chảynước mắt, cậu đã thăng cấp thành công!
Trên sân bằng đã có người tới trước, đương nhiên rồi, La Tiểu Lâu cũng khônghoang tưởng mình là người thứ nhất, tới trước chính là chiếc cơ giáp màu xanh.La Tiểu Lâu biết chiếc cơ giáp đó, là cơ giáp của Thiều Dung. Chẳng lẽ cậu vậymà là người đến thứ hai ư? Xem ra con đường nham thạch khủng bố kia, không hẳnlà không có lợi.
Khi La Tiểu Lâu xiêu vẹo lái cơ giáp đáp xuống, chiếc cơ giáp màu xanh độtnhiên bay tới.
La Tiểu Lâu nhìn thấy, nhưng không nhúc nhích, cậu đã kiệt sức thậm tệ rồi,cánh tay còn đang đau nhức, chẳng có tinh thần mà nói chuyện với Thiều Dung.Thế nhưng, khi Thiều Dung đến gần, gã bỗng nhiên đá một phát vào 125 đang đứngở rìa mép.
La Tiểu Lâu không phản ứng lại, thực chất, chính cậu cũng rất rõ ràng, cho dùđã chuẩn bị sẵn tâm lý, muốn né một bước cũng chả dễ. Huống chi hiện tại, khôngcó bất cứ nghi vấn nào, La Tiểu Lâu đã bị đá bay vèo.
Thiều Dung cũng không buông tha, mà theo sát nhảy tót lên.
Sau khi chà đạp thỏa thích, Thiều Dung phát giác La Tiểu Lâu thực sự không cóhơi phản kích, như chưa hết 'tâm nguyện' gã bèn rút súng hạt nhân ra, nhắm ngayvào khoang điều khiển của 125.
Sau ba phát, hệ thống nhắc nhở: Căn cứ vào giới hạn cấp bậc, cơ giáp cấp bốn đãhết khả năng chiến đấu, đề nghị thu hồi ấn không gian.
"Này!" La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, phát hiện 125 bắt đầu rất có tráchnhiệm mà giả chết, La Tiểu Lâu chỉ có thế chán ngán mà thu 125 vào, đứng trênsân bằng.
Cho đến lúc này, La Tiểu Lâu mới phát hiện, cách đó không xa còn có một ngườikhác đang nằm chỏng chơ. Thấy La Tiểu Lâu, người kia vẻ mặt đau khổ vẫy taychào hỏi cậu. Hóa ra cậu không phải là người đến thứ hai, mà là người đến thứba đáng thương, người thứ hai cũng bị Thiều Dung tiêu diệt.
La Tiểu Lâu khóc không ra nước mắt, nhìn về chiếc cơ giáp màu xanh cách đókhông xa như đang cười nhạo mình, ức chế đến hộc máu, vất vả lắm mới chạy tớiđây, thế mà lại bị cái tên sadist này giết chết.
(1) Great Rift (hay Great rift valley): thung lũng giãn tách lớn. Thuật ngữ nàythường được sử dụng để chỉ thung lũng của rift đông Phi, là một ranh giới mảngtách giãn kéo dài từ nối ba Afar về phía nam băng qua đông Phi, và là một quátrình chia tách mảng châu Phi thành hai mảng mới. Xem chi tiết tại
(2) Cự thạch (tiếng Anh: megalith) là các tảng đá lớn được sử dụng để xây dựngcác kết cấu hay các di tích, hoặc là đứng một mình hoặc là cùng với các tảng đákhác. Chi tiết tại
Chương 104 - Gặp nhau
La Tiểu Lâu thầm chửi rủa Thiều Dung trong lòng nửa ngày, cơ mà không dám ho hegì ra ngoài, chỉ ngồi co lại trong một góc với người thứ hai. La Tiểu Lâu thực sựlo sợ dây thần kinh của Thiều Dung đã kết nối với tần số cuồng sát nhân, ngộnhỡ gã ngứa mắt bọn cậu, tính điên khùng đại phát, chọc cho bọn cậu mấy phátchảy máu, thế thì mới gọi là bi kịch.
Ba người im lặng đợi tuyển thủ cuối cùng. Bị gió phía dưới thổi qua, La TiểuLâu bình tĩnh lại, hiện tại cậu đã lọt vào top 500, có thể đến bây giờ đã làvượt xa kế hoạch của cậu rồi. Vừa hay thừa dịp mấy ngày nghỉ giúp Yates cải tạocơ giáp một chút, sau đó tiếp tục thuyết phục Nguyên Tích, để cậu tiến hànhcường hóa lần thứ hai. Nếu nhàn nhã vô sự, còn có thể làm cá cho Nguyên Tích,đã lâu lâu rồi chưa ăn.
La Tiểu Lâu mải mê lập kế hoạch, thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanhchóng. Nửa giờ sau, ba người thất bại trong việc đợi tuyển thủ cuối cùng đếnsân bằng, trận đấu kết thúc.
Thiều Dung tiếc nuối nhảy ra khỏi cơ giáp, khi gã bước tới, cả La Tiểu Lâu lẫnngười thứ hai đều không tự chủ được mà run rẩy. Thiều Dung mỉm cười quan sáthai người trên mặt đất, người thứ hai đang nằm, La Tiểu Lâu thì ngồi -- nhìnngười thứ hai không cựa quậy, La Tiểu Lâu cũng không nhúc nhích. Cậu ứ muốn mộtmình đi cùng Thiều Dung vào đâu.
Vậy mà! Ông trời ở trên cao, tại sao gã còn không đi đi?!
"Này, cậu có cử động được không?" Thiều Dung từ trên cao nhìn xuốngmà hỏi thăm.
"Đ... được." La Tiểu Lâu lắp ba lắp bắp.
Thiều Dung phì cười nhìn La Tiểu Lâu, vuốt cằm: "Nếu cậu không thể đi đượcthì mới là kỳ quái, ý tôi là, người thứ hai, tình hình sao rồi?"
Hóa ra không phải hỏi mình, La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, lập tức quay đầu lại nhìnngười vẫn đang nằm phía sau, kết quả người phía sau đỏ mặt hơn, như kiểu thẹnquá hóa giận, cuối cùng ủ rũ nói: "Tôi nghĩ, các cậu nên gọi bác sĩ chotôi."
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn người thứ hai khổ thân chết vì sĩ diện, sao ôngkhông nói sớm đi.
Cuối cùng La Tiểu Lâu và Thiều Dung cùng đỡ người thứ hai vào phòng nghỉ, bácsĩ rốt cục cũng chạy tới.
Đến lúc này, La Tiểu Lâu mới nhận được kết quả của trận đấu: Căn cứ vào quyếtđịnh thống nhất từ Ủy ban Giải thi đấu Cơ giáp, trận đấu này, Thiều Dung, LaĐức*, 521 thăng cấp.
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn tin tức trong máy thông tin, tâm tình vừa bĩnh tĩnhtrở lại như ngọn núi xa xa, bỗng chốc trở nên quay cuồng, đây rốt cuộc là niềmvui bất ngờ sau bi kịch đúng không.
Hai người La Tiểu Lâu và La Đức lòng thân thiết liếc mắt nhìn nhau, đâu đótrong ánh mắt đều thấy được sự hưng phấn, vui mừng và hớn hở khôn xiết.
Sau đó La Đức đáng thương được nhân viên y tế khiêng ra ngoài, Thiều Dung cườitủm tỉm nhìn La Tiểu Lâu, vò đầu cậu: "Cậu em, cậu quá yếu, phải cố gắnghuấn luyện thêm nhiều vào. Hừm, mọi người lần này yếu đến tàn khốc, chả aikhiến tôi hưng phấn lên được gì cả, rõ là lâu lắm rồi không có cảm giác nghiêmtúc, đời người thật là tịch mịch."
... Đúng là tiếc nuối quá đấy nhỉ, nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội hưng phấnđâu! Bây giờ anh còn không có hưng phấn mà đã có thể một phát giết sạch tụi tôirồi, nếu thật sự nghiêm túc thì tụi tôi có còn sống mà ra ngoài được nữa không.
La Tiểu Lâu tức giận, cuối cùng mặt xám xịt rời phòng nghỉ. Hôm nay cậu đã rấtmay mắn rồi, cậu không muốn chọc vào ông tướng có tính cách méo mó vặn vẹo nàynữa.
Hơn nữa, tuy Nguyên Tích chưa liên lạc với cậu, nhưng La Tiểu Lâu vẫn lo liệuNguyên Tích có thể về sớm rồi hay không, trận đấu ngày hôm nay thực sự là quákhủng bố.
La Tiểu Lâu từ phòng thay quần áo đi ra, rồi chạy lên tầng trọ, trên đường đivì muốn đi tắt nên La Tiểu Lâu định đi qua khu ăn cơm tầng ba. Sự thực chứngminh, cậu đã quyết định một việc sai lầm không gì có thể sánh bằng.
La Tiểu Lâu đầu tê dại nhìn vài người trước mặt đang đi tới, một trong haingười đi phía trước là La Thiểu Phàm. Vốn đã đưa dây chuyền cho La Thiểu Phàmrồi nên có gặp lại chắc La Tiểu Lâu cũng không có chuyện gì. Thế nhưng, ngườibên cạnh La Thiểu Phàm, rõ ràng là thiếu tướng La Thành Vận một thân quân trang.
Đây chính là lần đầu tiên La Tiểu Lâu tiếp xúc gần gũi với thiếu tướng La nhưthế này, hình dáng trước đây không rõ, giờ trong nháy mắt đã trở nên rõ rệt,thế nhưng thoạt nhìn lại xa lạ hết sức.
Hơn 30 tuổi, ngũ quan như điêu khắc, anh tuấn mà lạnh lùng, chỉ đứng ở nơi đómà khí thế kinh người. La Thiểu Quân và La Thiểu Thiên đều có vài phần giống LaThành Vận, La Thiểu Phàm thấp thoáng cũng có một chút bóng dáng, nhưng La TiểuLâu lại chẳng có gì giống, có lẽ cậu giống mẹ mình hơn, biết được điều này khiếnLa Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm.
La Tiểu Lâu và bọn họ đã đi mặt đối mặt, không thể lảng tránh được nữa.
Bấy giờ, La Thành Vận cũng nhìn sang chỗ La Tiểu Lâu, nhướn mày, ánh mắt càngthêm sắc bén. Ánh mắt đó, hiển nhiên là nhận ra La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhất thời đơ người tại chỗ, cậu không biết vì sao lại sợ La ThànhVận như vậy.
La Thiểu Phàm quy củ đứng cạnh La Thành Vận, tuy đã cố gắng che giấu, nhưng sựthù hằn thâm độc nơi đáy mắt vẫn hiển hiện rõ ràng. Nó trừng mắt với La TiểuLâu, hận không thể đá văng cậu đi bằng một cú, khiến cậu biến mất ngay trướcmặt La Thành Vận. La Tiểu Lâu nhất định là cố ý, đến nhà hàng này để vô tìnhgặp thiếu tướng La, có điều, nó sẽ không để cậu thực hiện được điều đó đâu.
La Thành Vận dừng lại, lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu, bước tới.
Trên mặt La Tiểu Lâu lập tức đổ mồ hôi, cậu muốn xoay người bỏ chạy, nhưng bànchân không chịu nghe lời cứ đứng chết trân tại chỗ, tuy ở một nơi nào đó tronglòng cậu đang một mực cảnh báo: đi ngay, đi ngay lập tức!
Giữa lúc La Tiểu Lâu đang gian nan kháng cự lại khí thế của La Thành Vân tảnra, một cánh tay bỗng nhiên khoác lên vai cậu.
La Tiểu Lâu lập tức cảm thấy áp lực trên người mình giảm nhẹ đi, dường như ápbức vừa nãy thực chất chỉ là do cậu tưởng tượng ra.
Người phía sau quen thuộc như vậy, mặc dù không xoay người lại nhưng La TiểuLâu vẫn biết đó là ai.
Bước chân La Tiểu Lâu yếu ớt nhích về sau, một cánh tay khác của Nguyên Tích ômlấy thắt lưng cậu. Ở bên ngoài, Nguyên Tích rất ít khi thân mật như thế này vớiLa Tiểu Lâu. Vì La Tiểu Lâu cảm thấy không được tự nhiên, Nguyên Tích thì lạiđợi La Tiểu Lâu chủ động dựa vào, bởi vậy cơ hội ôm ấp nơi đông người thực sựkhông có nhiều.
Nguyên Tích luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, khí thế của hắn không thua kém gì LaThành Vận, cho nên trong giây phút kia, La Tiểu Lâu run rẩy lùi lại áp vào lồngngực Nguyên Tích, nghĩ đến ba từ, kết thúc rồi.
Nguyên Tích hiển nhiên đã nhận ra sự căng thẳng và bất thường của La Tiểu Lâu,bèn ôm chặt cậu hơn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. La Thành Vận nhíumày nhìn hai người, rồi gật đầu với Nguyên Tích, dẫn La Thiểu Phàm đi khỏi.
La Thiểu Phàm thì cười khẩy quay đầu lại nhìn La Tiểu Lâu, dù La Thành Vận biếtLa Tiểu Lâu, nhưng hiện giờ lại trông thấy bộ dạng khúm núm nịnh bợ phụ thuộcvào Nguyên Tích thế kia của nó, vì thể diện, La Thành Vận tuyệt đối sẽ khôngnhận thằng con này nữa đâu.
Sau khi La Thành Vận đi mất, Nguyên Tích mới nở nụ cười, tuy cánh tay ôm eo LaTiểu Lâu vẫn còn rất chặt, nhưng đã bắt đầu không đứng đắn mà ngọ nguậy, sờmông La Tiểu Lâu một cái, đắc ý nói: "Có gì mà em phải sợ ông ta, hiện giờem là người của anh, ông ta sẽ chẳng thể động vào em được nữa."
La Tiểu Lâu không nói gì, Nguyên Tích cúi đầu nhìn, tuy cậu không run nữa,nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, hắn bèn dịu dàng nói: "Em yên tâm, có anh ởđây, không ai có thể động vào em, kể cả là người có huyết thống với em cũngvậy." Chính hắn còn không ra tay thì thôi, làm sao mà có thể để cho kẻkhác động vào bà xã của mình được chứ.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, dừng bước chân, có chút hoang mang mà hỏi: "Anhbiết? Chuyện kia, em có quan hệ với ông ta..."
Nguyên Tích gật đầu, nói một cách hiển nhiên: "Khi chuẩn bị đưa em về nhà,anh đã điều tra qua rồi. Không phải anh để ý thân phận của em, làm như vậy chỉvì muốn bảo vệ em thôi." Về việc đến ngày thứ ba sau khi ở cùng với nhauthì biết thân phận của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích sẽ chẳng nói cho cậu biết đâu.
Đầu óc La Tiểu Lâu hỗn loạn, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, sau bị NguyênTích dẫn theo đám Nguyên Nặc đi ăn trưa, Nguyệt Thượng chưa trở lại, nhưng TôLan thì có mặt.
Trên bàn cơm, con mắt của Tô Lan theo thói quen luôn luôn để ý tới Nguyên Tích,thấy Nguyên Tích thích ăn gì thì chủ động chuyển tới trước mặt hắn.
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn một cô gái như Tô Lan lại đang hấp tấp lấy lòng hầuhạ Nguyên Tích, mà Nguyên Tích và Nguyên Nặc lại tỏ vẻ đã quá quen thuộc. Cậukhông khỏi quay đầu nhìn Nguyên Tích, nếu là người khác, Nguyên Tích sẽ khôngnhư vậy. Thực chất, con người với tình khí và tính nết ác liệt này lễ nghi trênbàn ăn cực kỳ tốt đẹp.
Như vậy, rốt cuộc Tô Lan là loại người gì bên cạnh Nguyên Tích?
Trên bàn cơm, Nguyên Nặc hưng phấn mà bàn luận trận đấu của ngày hôm nay, nóirằng cuối cùng cũng gặp được mấy đối thủ cùng cơ.
Vì trận đấu ngày hôm nay là tình huống đặc biệt, có nhóm còn không có nổi mộtnửa người đến được điểm đích, bởi vậy, tuyển thủ còn lại chỉ vẻn vẹn 373 người.Trận tiếp theo là trận duy nhất trong giải thi đấu cơ giáp, đấu loại một đốimột.
Sau đó sẽ khôi phục hình thức thi đấu nhóm nhỏ, mà thi đấu nhóm nhỏ tiếp theo, mạnhtương đương nhau, khẳng định sẽ có rất nhiều thứ để xem. Mọi người đều đã dựđoán hoặc đặt cược ra top 10, trên mạng và các diễn đàn lớn, hay chuyên mục TVcũng bắt đầu dự đoán top 50, top 100 năm nay, không ít tập đoàn tài chính hoặcthế gia bắt đầu nhân cơ hội chọn hạt giống tốt.
Đối với La Tiểu Lâu mà nói, những thứ này khá xa xôi với cậu, chẳng có bất cứliên quan gì cả. Cho đến buổi chiều, khi về phòng trọ, La Tiểu Lâu mới nhậnđược một tin nhắn từ Hào Quang, chính thức liên lạc với mình.
Tin nhắn là từ huấn luyện viên Lạc Kỳ gửi tới, đầu tiên là chúc mừng cậu đã lọtvào top 500, tiếp theo là nhắc tới chuyện vì La Tiểu Lâu đã trở thành một trongcác tuyển thủ lọt vào top 500 giải thi đấu cơ giáp năm nay của câu lạc bộ HàoQuang tinh cầu An Tắc phân bộ bảy, nên Hào Quang rất coi trọng La Tiểu Lâu, hỏiLa Tiểu Lâu có muốn gia nhập Hào Quang phát triển không.
Nếu La Tiểu Lâu gia nhập, về sau sân huấn luyện, huấn luyện viên chuyên môn,thậm chí cả nơi ở của cậu đều sẽ do Hào Quang cung cấp miễn phí.
Nếu sau khi đóng góp một trình độ nhất định cho Hào Quang, sẽ nhận được điểmcống hiến, dựa vào điểm cống hiến có thể đổi lấy cơ giáp hoặc linh kiện cơ giápmình cần.
Cuối cùng Lạc Kỳ nói với La Tiểu Lâu, tuy là lời mời của câu lạc bộ, nhưng LaTiểu Lâu có thể dựa vào tình hình thực tế của mình mà cân nhắc xem có muốn đếnhay không. Sau này thế lực khác chắc chắn cũng sẽ tới lôi kéo La Tiểu Lâu, nếucó nơi thích hợp cho sự phát triển của La Tiểu Lâu hơn, vậy thì cậu không cầnphải tới nữa.
Nếu thực sự không chọn được, Hào Quang cũng là một lựa chọn không tồi. Chí ítcũng không mù mờ, Lạc Kỳ cũng sẽ đích thân chỉ bảo và chiếu cố cậu.
La Tiểu Lâu kinh ngạc đọc tin nhắn trong máy, bây giờ mới phát hiện, hóa rachiến binh cơ giáp dù chỉ lọt vào top 500 thôi mà cũng đã có chút nổi tiếng nhưvậy.
La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi, rồi từ chối Lạc Kỳ, nói rằng hiện tại mình khôngđịnh gia nhập vào bất cứ thế lực nào, dù sao cậu vẫn muốn đi học, hai năm saumới nghĩ đến chuyện phát triển.
Nhận được tin nhắn, Lạc Kỳ nói rằng ông sẽ hồi âm cho Hào Quang, cổ vũ La TiểuLâu mấy câu, bảo thi đấu tốt, thành tích hiện tại không tồi, không nên bị áplực quá lớn.
La Tiểu Lâu nở nụ cười, đóng máy thông tin. Chỉ cần cậu và Nguyên Tích ở bênnhau, dù chẳng thể gia nhập vào bất cứ thế lực nào bằng thân phận chiến binh cơgiáp cũng được.
Thế nhưng cảm giác chắc chắn này, cực kỳ chính xác.
Nguyên Tích lúc này từ phòng tắm đi ra, La Tiểu Lâu nói muốn qua chỗ Mộ Thầntrả cơ giáp. Mộ Thần đã xuất viện, đang ở tầng trệt. Nói một tiếng với NguyênTích, rồi La Tiểu Lâu đi một mình.
Khi được tiếp đón trong phòng Mộ Thần, La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện, ĐiềnLực đã có mặt rồi. Hiện tại Mộ Thần đã khỏe lên, hiếm khi nào Điền Lực lại bỏqua đống suy nghĩ về đám mỹ nữ, đến chỗ Mộ Thần như thế này.
La Tiểu Lâu đưa ấn không gian cho Mộ Thần, sau khi nhận lại, Mộ Thần vuốt nhẹmấy cái, sắc mặt liền thay đổi.
Mang theo niềm kinh ngạc và vui mừng rõ rệt, Mộ Thần điềm đạm nói: "Tớthực sự rất vui mừng, quả thực không ngờ cậu có thể làm đến trình độ này."
Rồi quyến luyến không rời vuốt ve chiếc ấn, Mộ Thần nghiêm túc nói: "Chỉlà, hiện tại tớ không có đủ tiền để trả phí sửa chữa cho cậu, tớ sẽ trả sauvậy."
Điền Lực hai ngày nay cảm thấy rất mất mặt mũi với Mộ Thần, cậu ta đã nỗ lựchọc tập, còn vì thế mà từ bỏ không biết bao nhiêu thói quen, thế mà hiện tại cóvẻ vô dụng với hắn. Bây giờ lại thấy Mộ Thần nói là không đủ tiền để trả phísửa chữa, bèn nhân cơ hội tranh mở miệng trước với La Tiểu Lâu: "La TiểuLâu là bạn thân của tôi, nó sửa cho cậu cũng giống như tôi sửa cho cậu, khôngcần trả tiền đâu. Yên tâm đi, nếu thằng này đòi lấy tiền của cậu, tôi sẽ trảthay cho."
Mộ Thần nhìn Điền Lực, rồi chuyển hướng sang La Tiểu Lâu: "Đều là bạn bè,thỉnh thoảng cậu giúp chuyện nhỏ tớ sẽ không nói gì, nhưng lần này không được,chi phí rất cao."
Nếu chỉ là chữa trị, căn bản không cần chi phí làm gì. Cậu cường hóa cho MộThần, cũng là vì tự luyện tập, bởi vậy La Tiểu Lâu thực sự chưa bao giờ có ýnghĩ thu phí.
Nhìn sự kiên quyết trong mắt Mộ Thần, La Tiểu Lâu do dự một hồi, nói: "Vậyđược, cậu để ý nguyên liệu giúp tớ được không, tớ thích nguyên liệu." LaTiểu Lâu không rõ gia cảnh của Mộ Thần như thế nào, nhưng nếu cậu ta đã nóihiện tại không đủ tiền, vậy chắc chắn là không khá giả. Hiếm có một sinh lớp 1khoa cơ giáp nào như cậu ta, cũng đủ để thấy thực lực của cậu ta vô cùng lợihại như thế nào.
Mà vốn La Tiểu Lâu có ấn tượng tốt về Mộ Thần, cậu lập tức nghĩ ra cách điềuhòa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiến binh cơ giáp thường được nhận một sốnguyên liệu hiếm có.
Mộ Thần trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Cũng được, nếu cậu có nguyên liệuchỉ định, tốt nhất là nói cho tớ một tiếng, tớ sẽ tùy thời để ý."
Nói xong những lời này, Mộ Thần nhìn La Tiểu Lâu, ánh mắt hiện lên nét tươicười, "Lần này thực sự rất cảm ơn cậu, không ngờ cậu đã tài giỏi đến nhưvậy, sư phụ của cậu nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Mặt khác, tớ không thể khôngnói, rất khó tìm được một chế tạo sư cơ giáp phá gia như cậu. Dù có là đại sư,có lẽ cũng sẽ chẳng làm như vậy đâu." Trừ tình huống đặc biệt, bằng khôngsẽ chả có ai tiến hành cường hóa toàn thân cho cơ giáp như vậy.
La Tiểu Lâu ngẩn người, cho rằng Mộ Thần đang nói với cậu về chuyện dùng thuốccường hóa, vội khách khí mấy câu.
Điền Lực đứng một bên nhìn, trong lòng lại bắt đầu không ngừng chưng hửng, ngấmngầm thề thốt, sẽ bắt La Tiểu Lâu bổ túc cho mình bằng được.
Khi La Tiểu Lâu trở về, Yates đã ở trong phòng đợi, Yates mang cơ giáp tới. Lúcnày đang cùng Nguyên Tích ngồi xem băng ghi hình đối chiến của các tuyển thủxuất sắc.
La Tiểu Lâu cầm lấy chiếc ấn không gian của Yates, dự định chiều sẽ vào phònglàm việc tiến hành cường hóa. Nguyên Tích nghe xong, tuy sắc mặt khó coi, nhưngvẫn quyết định đi cùng La Tiểu Lâu, chuẩn bị vào phòng giải trí tiếp.
Yates chần chừ một chút, cậu ta không có cơ giáp, lại càng không có chuyện gìkhác để làm hơn, vậy nên cũng bám theo.
Tới nơi, Nguyên Tích dặn La Tiểu Lâu sau khi kết thúc thì liên lạc với hắn, hắnsẽ tới đón. Rồi dẫn Yates rời đi.
Cơ giáp của Yates là chiếc cơ giáp cấp hai do La Tiểu Lâu lắp ráp, cậu rất quenthuộc, vậy nên cường hóa càng thêm dễ dàng.
Tuy là cơ giáp cấp hai, nhưng có thể nhìn ra được Yates chăm chỉ bảo dưỡng hếtmực như thế nào, tính năng rất tốt.
Lần này, La Tiểu Lâu chia 1/3 thuốc cường hóa còn lại thành hai lọ, một lọ tiếnhành cường hóa tổng thể, vì đã thạo trình tự, hơn nữa cấp bậc cơ giáp cũngkhông cao, một giờ sau, hoàn tất cường hóa, cơ giáp cấp hai đã lên cấp ba trungphẩm.
La Tiểu Lâu nhờ 125 đập vỡ một bộ phận cơ giáp, sau đó vất vả tiến hành cườnghóa lần thứ hai. Biết Yates không có khả năng mua cơ giáp dự bị cao cấp hơn, đểgiúp thằng bạn mình, La Tiểu Lâu càng thêm chăm chú cho chiếc cơ giáp mình đãtự tay lắp ráp này hơn.
Dù sao cũng không giống với cơ giáp cấp bốn của Mộ Thần, cấp bậc cơ giáp càngcao, cường hóa lại càng trắc trở. Nửa tiếng sau, hoàn tất cường hóa lần thứhai. Cơ giáp cấp hai của Yates, hiện tại đã trở thành cấp bốn thượng phẩm. LaTiểu Lâu vuốt ve chiếc cơ giáp cao lớn gần như biến thành một hình dáng khác,trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Sau đó, La Tiểu Lâu nhìn đồng hồ, nói với 125: "Hiếm có cơ hội, mang conchip kia ra đây đi."
Chương 105 - Con chip
Beta:
125 cười hì hì, lục lọi cái bụng của mình một lát, rồi tấm ảnh xuất hiện trênmóng vuốt của nó.
Sau đó với hai mắt lấp lánh nhìn về phía La Tiểu Lâu, 125 hưng phấn nói:"Rốt cục cũng có thể thấy di sản của người nhận nuôi trước để lại cho cậurồi."
Nhìn bức ảnh chụp Bá Vương Long xanh biếc và đứa trẻ sơ sinh, lòng La Tiểu Lâucũng kích động theo, con chip được cất giấu cẩn thận sắp được mở ra, bên trongsẽ có bí mật gì?
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, bắt đầu truyền ý thức nguyên lực vào. Hôm nay tiêuhao ý thức nguyên lực còn chưa được phân nửa, cảm giác vẫn còn khá dồi dào. Ấyvậy mà, La Tiểu Lâu đã làm đi làm lại được 10 phút rồi mà bức ảnh kia vẫn khônghề xi nhê.
"Chuyện gì vậy?" La Tiểu Lâu vội hỏi, cậu nóng lòng muốn xem thứtrong đó, lại vừa lo sợ Nguyên Tích sẽ quay lại.
"Ý thức nguyên lực không đủ." 125 tập trung tinh thần nhìn bức ảnh,trên mặt cũng lộ chút vẻ căng thẳng.
La Tiểu Lâu cắn răng, truyền thêm ý thức nguyên lực. Cho đến khi cậu thấy đầubắt đầu choáng váng, rốt cục bức ảnh đó cũng xuất hiện phản ứng.
Một làn ánh sáng chói mắt đột nhiên bao phủ cả gian phòng. Khi nhìn rõ được mọivật, La Tiểu Lâu phát hiện trước mặt đã có một bóng người hư cấu đang đứng.
Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, mặc một chiếc váy đen, làm tôn lên lànda trắng nõn, khuôn mặt lạnh lùng nhưng mang theo một luồng khí khái không thểbỏ qua. Người phụ nữ này có lẽ là mẹ của thân thể ban sơ này, nhưng La Tiểu Lâunhìn nửa ngày mà chẳng phát hiện ra mình và người phụ nữ đó có gì giống nhaucả, không khỏi có chút nghi ngờ.
La Tiểu Lâu đang ngơ ngác nhìn thì người phụ nữ đó quay đầu lại, cực kỳ chínhxác mà nhìn về phía La Tiểu Lâu, sau đó khẽ nở nụ cười. Trong nháy mắt ấy, tựanhư băng tuyết tan chảy, khiến ngay cả La Tiểu Lâu cũng phải ngây người đứngnhìn. Trong lòng hiện lên duy nhất một ý nghĩ, con mắt thẩm mỹ của 125 hóa racũng có lúc đáng tin.
Người phụ nữ nhìn về phía La Tiểu Lâu, trong phòng vang lên một giọng nói dịudàng: "Tiểu Lâu, xem ra con đã mở được thứ ta để lại cho con, tuy ta hyvọng con vĩnh viễn sẽ không mở được nó. Thế nhưng, nếu đã gặp nhau, con, con cóthể gọi ta một tiếng 'mẹ' được không?"
Sau đó người phụ nữ ấy không nói nữa, nhìn về phía bên đó, dường như nhất địnhphải chờ La Tiểu Lâu gọi bà bằng được.
La Tiểu Lâu cảm thấy cổ họng khô khốc, giống như ngượng ngập, cho đến khi 125kéo ống tay áo, cậu mới khô khan gọi một tiếng: "Mẹ."
Người phụ nữ kia dường như thực sự có thể nghe thấy, khuôn mặt liền hiện lên nụcười, rồi bà tiếp tục nói: "Cám ơn con, để ta có cơ hội được nghe mộttiếng gọi đó, ta không phải là một người mẹ đủ tư cách. Con nhỏ như vậy mà tacũng không thể ở bên con, xin con tha thứ cho ta, con yêu."
"Khi con còn nhỏ, trên đời này không có đứa trẻ nào vừa thông minh vừa ưutú lại đáng yêu như con. Ta thực sự rất tự hào về con từ tận đáy lòng, nhưng takhông thể không tự tay phong ấn, hay có thể nói là hủy hoại thân thể của con,khiến cấp bậc gen của con chỉ ở cấp D. Điều đó nhất định mang lại cho con rấtnhiều khổ não đúng không, con yêu, còn hơn con trở thành người được mọi ngườiyêu mến ước ao, ta thà rằng khiến con thành một người bình thường nhưng có thểđạt được hạnh phúc, gia tộc chúng ta đã rất lâu rồi không có ai có cuộc sốngnhư vậy."
Có lẽ là vì nguyên nhân này, mà La Tiểu Lâu và bà không có điểm giống nhau,cũng đúng, nếu thật sự giống nhau như vậy, thiếu tướng La sao có thể không nhậnra.
Trên khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp hiện lên một khát khao khôn xiết, sauđó bà thấp giọng nói: "Từ đời tổ phụ ta cũng chưa từng có. Tiểu Lâu, conđã có thể mở con chip này, chỉ có thể sáng tỏ rằng kế hoạch của ta cuối cùng đãthất bại, con cũng không thể thoát khỏi số phận bi thảm của gia tộc chúngta."
Nói đến đây, bà trở nên nghiêm túc, "Đã tới tình trạng này, có ba sự kiệnta phải nói cho con. Thứ nhất, nghìn vạn lần con phải nhớ kỹ, không được phéptin tưởng bất kì kẻ nào, bất luận là người thân hay người yêu, không được nóira thân phận thật sự của con với bất cứ ai. Mọi người chỉ biết dị thú quá mứctàn bạo khủng bố, nhưng Chính phủ cũng chưa từng công bố, loài người đối đãivới dị thú còn đáng sợ hơn.
"Vào Viện Dị Dạng, không ai có thể sống sót ra ngoài, thậm chí không thểchết, chỉ có thể sống không bằng chết ở lại trong đó."
Nói đến đây, bà vung tay lên, trước mặt La Tiểu Lâu lập tức xuất hiện một đoạnvideo. Video đó đang quay lại một nơi giống như một viện nghiên cứu cao cấp,bên trong có rất nhiều người mặc quần áo trắng, vũ trang từ đầu tới chân đangbận rộn.
Hành lang và hầu hết các căn phòng của viện nghiên cứu đều màu trắng, giữa đoạnvideo hiện lên một nơi sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, đến nỗi có chút kỳ dị.
Giống tất cả các công trình kiến trúc của tương lai, nơi này cực lớn, hệ thốngcảnh giới nghiêm ngặt. Hai bên hành lang là những căn phòng thí nghiệm có chứamáy móc tiên tiến, từ kính hợp kim trong suốt có thể nhìn thấy bên trong đanggiam giữ đủ thứ, có khi là người, có khi lại là quái vật đáng sợ không ra hìnhngười. Người hoặc quái vật bị giam giữ đều im lặng trong phòng của mình, khinhìn thấy nhân viên nghiên cứu bên ngoài đi qua, bỗng chốc co rụt sợ hãi trốnvào bên trong.
La Tiểu Lâu thấy những nhân viên thực nghiệm ấy hờ hững đi vào, sau đó thứ bêntrong bị trói lại, nó bắt đầu điên cuồng giãy dụa, vì hệ thống cách âm nên cậukhông nghe được bất cứ âm thanh nào, chỉ cảm thấy tiếng kêu của chúng nhất địnhlà rất thê lương. Sau đó đám nhân viên nghiên cứu đi ra ngoài, còn mang theomột số bộ phận đang chảy máu đầm đìa đặt trong các dụng cụ chứa đựng. Những ngườiđó làm việc không nhanh không chậm nhưng cực kỳ nghiêm cẩn, khi bọn họ đi khỏi,La Tiểu Lâu nhận thấy từ những cử chỉ điên cuồng của những bóng dáng đó, tiếngkêu phát ra từ bên trong phòng thí nghiệm càng chói tai hơn. Thế nhưng khi cóngười đập lên những tấm thủy tinh, bên trong lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh.
Cuối cùng, đoạn video dừng lại ở ngoài cửa một căn phòng, căn phòng thí nghiệmnày rõ ràng cao cấp hơn những căn phòng trước, ba lối thoát hiểm, cánh cửa tậncùng bên trong không trong suốt. Bởi vậy mặc dù không ít nhân viên thực nghiệmra ra vào vào, cậu cũng chẳng thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì.
La Tiểu Lâu nhanh chóng chú ý, số người đi vào bên trong căn phòng thí nghiệmđó là nhiều nhất và cũng hay vào nhất. Tuy không thể nhìn thấy gì, nhưng cậu đãcó cảm giác bực dọc.
Đoạn video này hẳn là do camera của viện nghiên cứu ghi lại, hình ảnh giốngnhau xảy ra rất nhiều lần, La Tiểu Lâu chú ý tới ngày tháng sau đó không ngừngthay đổi. Cho đến lần cuối cùng, khi cánh cửa đúng lúc chưa kịp đóng lại, LaTiểu Lâu nhìn thấy bên trong có một người đàn ông không nhìn rõ mặt đang bị đủthứ kim loại cắm trên cánh tay.
Đôi mắt đen sâu hoắm của hắn nhìn thẳng ra bên ngoài.
La Tiểu Lâu thấy dây dựa và ống dẫn nối liền cố định trên người hắn, bụng bị mởphanh có thứ gì đó đang nhúc nhích, sau đó cánh cửa bị đóng chặt lại, tiếp theolà hai lối thoát hiểm bên ngoài, dù không nhìn thấy gì nữa, nhưng dạ dày LaTiểu Lâu đã bắt đầu đảo lộn dữ dội.
Lúc này, đoạn video bỗng nhiên cắt đến cảnh tiếp theo, toàn bộ căn cứ nghiêncứu vắng vẻ, không một bóng người. Vách tường bốn phía vẫn trắng như tuyết, ánhđèn vẫn sáng sủa như vậy, tiếp đó, trên hành lang vang lên tiếng bước chân củamột người, từ âm thanh này, màn ảnh bắt đầu di chuyển liên tục, giống như có ngườicầm máy quay đi theo.
Căn cứ thực nghiệm yên ắng, gian phòng không một bóng người, tay La Tiểu Lâukhổng khỏi nắm chặt 125 bên cạnh. 125 nhìn cậu, cẩn thận nhích lại gần, tiếnsát vào lòng La Tiểu Lâu.
Đi qua phòng thí nghiệm với những tấm kính trong suốt, hiện giờ bên trong chỉlà khoảng không, đa số cửa đều bị mở toang. Tiếng bước chân vẫn không dừng lại,tiếp tục đi vào bên trong, cho đến trước gian phòng tận cùng mới ngừng lại.
Ba cánh cửa lần lượt nhẹ nhàng mở ra, giây phút nhìn vào bên trong, La Tiểu Lâucứ ngỡ mình đang nhìn thấy địa ngục.
Tất cả bên trong đều là nhân viên nghiên cứu, xếp thành hàng đứng cạnh nhau,nhưng có điều, tất cả đã trở thành thi thể, những thi thể này đều bị xé ráchthành rất nhiều bộ phận, rồi lại được xếp gọn gàng lại với nhau. Máu chảy thànhdòng dữ tợn đáng sợ, mà vết máu trên mặt đất đều đã cạn khô. La Tiểu Lâu đoánchừng máu của bọn họ đã chảy hết xuống đất, quả thực giống như một bức tranhđược quét một lớp sơn màu nâu tối tăm dày đặc, trong căn phòng trắng tuyền, sắcsai* khiến người ta thoạt nhìn cực kỳ khó chịu.
*Sắc sai (trong vật lý học) có nghĩa là sự khác biệt về màu sắc.
Camera bị thả xuống, sau đó một cánh tay xinh đẹp mềm mại từ phía sau vươn ra.
La Tiểu Lẩu sửng sốt, rốt cuộc là ai đang quay phim, chẳng lẽ là người bị nhốtbên trong? Hắn đã giết tất cả mọi người ư?
Xuất hiện trước ống kính không phải là người đàn ông kia, mà là một người phụnữ trẻ tuổi xinh đẹp. Khi nhìn thấy người này, La Tiểu Lâu lấy làm kinh hãi,người phụ nữ đó bất ngờ chính là Tô Lan nhưng lớn tuổi hơn.
Người phụ nữ giống hệt Tô Lan này khẽ mỉm cười về phía màn hình, khuôn mặt còncó chút đỏ ửng nhàn nhạt, tiếp đó, cô lấy một chiếc lược ra, bắt đầu chải đầu.Cho đến khi hài lòng với kiểu tóc của mình, cô mới sửa soạn lại trang phục, nở mộtnụ cười xán lạn, xoay người -- đi vào giữa đám đông kia.
Cô ta đứng giữa đám người ấy, sau đó một chớp sáng chợt lóe lên giữa đoạnvideo, cổ họng cô xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, chưa kịp kêu lên một tiếng đãdựa sát vào vách tường phía sau, rồi ngã xuống cùng những người đó.
Ai giết cô ta? Rõ ràng tiếng bước chân chỉ có một.
Cuối cùng, toàn bộ đoạn video biến mất, người mẹ kia lại xuất hiện trước mặt LaTiểu Lâu. Bà nói với La Tiểu Lau đang ngơ ngác đứng nhìn: "Đó là đoạnvideo tổ phụ để lại, người đàn ông bị giam giữ trong đoạn video kia chính làhậu duệ của nhân loại dung hợp với dị thú, lần đó, ông ấy đã giết sạch mọingười trong Viện Dị Dạng. Thế nhưng, ông đã không chạy trốn. Về sau ông ấy bịđối xử như thế nào con có thể nghĩ ra, có điều, tổ phụ bị nhốt cùng một chỗ lạigặp tai ương cùng với ông ấy, vì tổ phụ là em trai của ông.
"Cuối cùng, tổ phụ không chịu nổi loại đối đãi này, cuối cùng trốn thoátthành công, trước khi trốn thoát, người đã giết chết huynh trưởng đã phát điêncủa mình, phá hủy toàn bộ bản thể phục chế và cắt lát về dị thú.
"Tiểu Lâu, nghe đến đây, con hẳn là đã minh bạch, con người và dị thúkhông thể hóa giải thù hận và mâu thuẫn, nhất là con người quá tham lam. Chỉcần bọn chúng biết con là dị thú, con sẽ được thể nghiệm lại một lần nữa tất cảmọi điều trong đoạn video kia, nghìn vạn lần đừng nói cho bất cứ kẻ nào biếtthân phận của con."
Bà đợi một hồi, có lẽ đang chờ câu trả lời của La Tiểu Lâu, nhưng lần này bàkhông chờ lâu nữa mà tiếp tục nói, "Chuyện thứ hai, thực nghiệm mà conngười vất vả làm như vậy, đó là muốn đạt được bản thể hoàn chỉnh của dị thú.Đáng tiếc, bọn chúng chưa bao giờ thành công, tổ phụ không phải, ta cũng khôngphải.
"Thế nhưng, lại là con. Tiểu Lâu, con là bản thể hoàn chỉnh duy nhất quabao nhiêu năm như vậy, ta không biết nên vui hay nên khổ sở thay cho con. Làbản thể hoàn chỉnh, nếu không biểu hiện ra đặc trưng của dị thú, không ai cóthể điều tra ra con là dị thú.
"Có thể nói, bởi vì con là bản thể hoàn chỉnh, con là người duy nhất tronggia tộc chúng ta có hy vọng có thể sống sót qua 30 tuổi. Loại quái vật giốngchúng ta có hai chủng gen, khi ý thức nguyên lực đạt tới giai đoạn cao cấp sẽkhông tăng thêm nữa. Thế nhưng khi đến 30 tuổi, ý thức nguyên lực sẽ không thểbị khống chế, liên tục tăng lên, cho đến khi nổ tung thân xác rồi chết. Takhông biết bản thể hoàn chỉnh có như vậy hay không, may ra thời gian bạo phátsẽ muộn hơn rất nhiều so với chúng ta. Thế nhưng nếu con muốn sống sót, hãy đitìm một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa đó đang nằm trong tay chủ nhân của125, hãy mang nó đi tìm theo con."
La Tiểu Lâu vừa vui sướng chẳng được mấy chốc khi nghe thấy mình sẽ không bịđiều tra ra thì đã bị nỗi đau buồn thay thế, trọng sinh một lần, thân thể còntrẻ, vậy mà trên người lúc nào cũng có cảm giác đang ôm một quả bom hẹn giờ,thực sự khiến người ta tuyệt vọng.
Lúc này, bóng người giữa phòng dần dần trở nên mờ nhạt.
125 bỗng nhiên kêu lên: "Không xong rồi, năng lượng không đủ."
"Cuối cùng, nếu chưa muộn, mẹ* muốn nói cho con biết, La Thành Vận là mộtkẻ điên, đừng lại gần hắn, đừng cho hắn biết năng lực của con. Sau khi tổ phụtrốn thoát, ngài đã không dự định có hậu duệ nữa, nhưng bởi vì La gia, ngàikhông thể không để lại hậu duệ. Mẹ cũng như vậy, thế nhưng mẹ thực sự không hyvọng con cũng rơi vào tay hắn, để gia đình bọn hắn đạt được mục đích cuối cùng.Bởi vậy, lúc đó mặc dù không còn bao nhiêu thời gian, mẹ vẫn phải tự tay pháhủy gen của con, mẹ thực sự mong con có thể hạnh phúc hơn mẹ và tổ phụ..."
*ở đây mẹ của Tiểu Lâu dùng từ 'mụ mụ - 妈妈', khác với từ 'mẫu thân - 母亲' ở trên khi xưng hô 'ta -con' với Tiểu Lâu, mang nghĩa trịnh trọng và quyền quý, từ 'mụ mụ' gần gũi vàbình dân hơn :v

Nói đến đây, bóng người trong phòng bỗng nhiên biến mất, bức ảnh nhẹ nhàng rơixuống, bên trong đã không còn con chip nữa.
La Tiểu Lâu ôm chặt 125, dù cậu có lạc quan thế nào, nhưng khi xem những thứnày, cậu cũng không khỏi rơi vào trầm cảm.
Cậu tuyệt đối không có khí phách và sức chịu đựng mạnh mẽ như người đàn ôngtrong đoạn video kia, cậu là dạng vừa sợ chết lại vừa sợ đau, chưa từng chịukhổ, nếu cậu bị đưa tới Viện Dị Dạng, có lẽ một ngày sau đã phát điên rồi.
125 giật giât, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng sợ, tôi nhất định sẽ dẫn cậu đitìm chủ nhân, ngài ấy có thể cứu được cậu."
La Tiểu Lâu nghĩ tới sáng hôm nay gặp phải La Thành Vận, ngẫm lại còn thấy LaThiểu Phàm bị ông ta mang về, cậu bỗng rùng mình một cái. Liệu có phải La ThànhVận đã biết động tĩnh khác của quân đội, tưởng rằng bọn họ đang bắt La ThiểuPhàm, nên mới tự mình đưa nó về nhà?
La Tiểu Lâu run rẩy nắm chặt tay, bất luận làm sao, cậu nhất định phải sốngsót. Cậu không muốn tới Viện Dị Dạng, cậu còn muốn sống hạnh phúc. Hiện tại cậucó Nguyên Tích, có 125, có Nghiêm đại sư, Điền Lực và Yates...
Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.
Nguyên Tích sốt ruột đứng ngoài cửa, khi nhìn thấy La Tiểu Lâu ngồi bệt dướimặt đất, sắc mặt hắn lập tức trở nên xấu xí, vài bước đã đi tới, kéo La TiểuLâu dậy, "Em lại đang giày vò cái gì vậy, không phải anh đã nói với em--"
La Tiểu Lâu bỗng nhiên chủ động ôm chặt lấy Nguyên Tích, tựa đầu vào lòng hắn,thậm chí không để ý đến Yates đang há hốc miệng ở phía sau Nguyên Tích.
Nguyên Tích ngẩn người, trở tay ôm chặt La Tiểu Lâu hơn, im lặng một hồi, tứcgiận thấp giọng nói, "Đừng tưởng rằng làm nũng là anh sẽ tha cho em."Ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng chẳng làm gì khác.
Nguyên Tích lấy chiếc ấn không gian kia ra khỏi tay La Tiểu Lâu, ném lại choYates, rồi mang La Tiểu Lâu ra ngoài.
Yates sững sờ nhìn bóng lưng hai người, cậu ta nguyên bản còn muốn mời La TiểuLâu đi ăn cơm, xem ra đành phải để hôm nào khác vậy. Yates nhún vai, triệu tậpcơ giáp. Giây phút nhìn thấy chiếc cơ giáp, Yates nhất thời há to miệng.
Đây, đây thực sự là Kỵ Sĩ của mình ư?! Yates run run chạm vào chiếc cơ giáp đồsộ như lấp lánh một lớp ánh sáng, xác định hết lần này đến lần khác, cuối cùngmới chịu tin, Kỵ Sĩ đá biến thành cơ giáp cấp bốn thượng phẩm!
Ông trời ơi, La Tiểu Lâu thật sự là quá vĩ đại! Con muốn ôm La Tiểu Lâu một cáiquá ông trời ơi!
Khi Nguyên Tích và La Tiểu Lâu trở về phòng trọ, La Tiểu Lâu vẫn còn đang loâu, cậu rốt cục không kiềm chế được mà hỏi Nguyên Tích đang ôm mình, "Nếunhư, em là một... kẻ xấu, anh sẽ làm thế nào?"
Nguyên Tích trừng mắt, nghi hoặc nhìn La Tiểu Lâu từ trên xuống dưới, mang theovẻ coi thường mà nói: "Hôm nay em phát sốt đấy à? Em cho là mình có thểlàm chuyện xấu gì sau lưng anh sao?"
"... Em chỉ muốn hỏi một chút thôi." La Tiểu Lâu rầu rĩ nói, thực tếchính cậu cũng biết, có lẽ lăn tăn mãi cũng không được gì.
Nguyên Tích thu hồi tầm mắt khỏi màn hình điện tử, vừa nhìn La Tiểu Lâu vừanghiêm túc suy xét, cuối cùng nói: "Được rồi, đến lúc ấy anh sẽ nhốt emlại. Tin anh đi, anh sẽ có cách khiến em không còn tinh lực, không bao giờ cóthể thông đồng cùng những kẻ đó nữa... Lại nói tiếp, hai ngày rồi chúng ta chưalàm chuyện đó đâu đấy." Sao tôi muốn đập thằng này một trậnquá! (╬ ̄皿 ̄)凸
Mắt Nguyên Tích sáng rực lên, La Tiểu Lâu ngẩn người, cậu bỗng nhiên cảm thấymình cần điên cuồng phát tiết một chút, quên đi những thứ vẫn đang quanh quẩntrong đầu mình.
Nguyên Tích hiếm khi nào được dịp La Tiểu Lâu chủ động như vậy, phát hiện LaTiểu Lâu đều không từ chối tất cả yêu cầu, còn chủ động phối hợp, cơ hồ lần đầutiên hắn được ăn ngon như thế này.
Loại nhiệt huyết này như hòa tan vào xương cốt hắn, khiến hắn không thể kiểmsoát nổi dục vọng đang không ngừng tuôn trào, rồi khi La Tiểu Lâu khóc lóc nóiđừng rời bỏ mình, trán Nguyên Tích đổ mồ hôi liên tục. Hắn nhìn La Tiểu Lâu vớikhuôn mặt đang đỏ ửng, đôi mắt ướt át, điên cuồng hôn xuống, thốt ra: "Trongđầu em cả ngày suy nghĩ gì vậy? Làm sao anh có thể bỏ lại em, em là người củaanh. Nô lệ nhỏ bé hư hỏng của anh, anh yêu --"
Nguyên Tích lập tức dừng lời nói, thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn La TiểuLâu. Cái gì vậy?! Cầu hôn là La Tiểu Lâu làm, yêu cũng là do cậu mở miệng nóitrước. Đây quả thực là -- hoàn toàn điên đảo! Nguyên Tích đỏ mặt, dưới cơn giậndữ, giày vò La Tiểu Lâu vô tội chẳng hiểu chuyện gì đến tận hừng đông.
Chương 106 - Nhật ký thất lạc
Beta:
Vì ngày hôm trước vận động vô cùng kịch liệt, nên ngày hôm sau, La Tiểu Lâukhông dậy nổi.
Khi tỉnh lại, 125 đang nằm bò ra ở bên cạnh, hừng hực thích thú mà xem một bộphim tình cảm hường phấn, trên màn hình điện tử siêu đại của phòng ngủ là cảnhquay của hai nhân vật chính, đại khái là nam chính và nữ chính vừa mới trải quamột loạt thống khố ngăn trở ly biệt tái ngộ vân vân và vũ vũ, đang rơi lệ đầymặt mà ôm nhau.
125 xem mà suýt nữa thì rớt nước mắt cảm động, hai bàn tay móng vuốt đan lấynhau nắm trước ngực, cái đuôi nhọn đang kích động run lẩy bẩy.
"Trời ơi, cái đồ đáng ghét này, sao không gọi tao dậy, phí mất bao nhiêuthời gian! Mày có biết là tao may mắn đến mức nào mới có thể thăng cấp lên trậnđấu ngày hôm nay không hả?!" La Tiểu Lâu kêu thảm thiết một tiếng, nhưnggiọng nói khàn đặc, chẳng phát ra được một chút uy nghiêm nào.
125 phân tán một chút chú ý từ bộ phim sang cho La Tiểu Lâu, nói: "Thực racòn may hơn, hôm nay cậu được đặc cách."
"Hả?" La Tiểu Lâu kinh ngạc, lập tức mở máy thông tin, quả nhiên cótin nhắn nói rằng hôm nay mình được đặc cách, ngày mai trực tiếp tham gia thiđấu nhóm nhỏ là okie.
Hôm này là đấu loại một đối một, hôm qua có 373 tuyển thủ thăng cấp, cuối cùnglà số lẻ, thành ra sẽ có một người được đặc cách vào thẳng luôn. Mấy ngày hômtrước cũng có trường hợp này, nhưng loại hạnh phúc này cũng là lần đầu tiên rơixuống đầu La Tiểu Lâu, cậu sung sướng vô cùng, đắc ý dào dạt thầm nghĩ, may mắncũng là một loại thực lực.
Lúc rời giường chân của La Tiểu Lâu vẫn còn hơi bủn rủn, cậu lại càng cảm thấyvui mừng hơn, hôm nay thật là may mắn. Ăn xong điểm tâm, cậu dứt khoát về phòngnằm bẹp trên giường.
Nghĩ đến chuyện hôm qua, La Tiểu Lâu liền bảo 125 lấy hết những quyển bút ký vàthư từ của La Tiểu Lâu trước kia ra. Những thứ này dễ khiến người ta thấy cóchút tẻ nhạt, La Tiểu Lâu đều đặt ở chỗ 125.
Nếu La Thành Vận có vấn đề, cậu lại càng không thể bại lộ, bởi vậy cậu muốn xemLa Tiểu Lâu trước đây đã làm những gì, có thể tìm được chút đầu mối nào đókhông.
Ở trên cùng chính là cuốn nhật ký đã khiến Nguyên Tích phát hỏa với cậu mộttrận, trong đó chỉ có duy nhất một trang nhật ký.
"Cho tới bây giờ tôi mới phát hiện, hóa ra đây mới là chân tướng.Thế giới này vốn chia ra rất nhiều loại, con người quả nhiên không nênhy vọng xa vời vào thứ không thuộc về mình, về thứ cao vời vợi nàođó. Ngoại trừ sự hối hận và tiếc nuối ấy, cả đời tôi không còn lưuluyến chuyện gì khác nữa. Nguyện kiếp sau không bao giờ gặp lại, LăngTự."
La Tiểu Lâu lại một lần nữa đọc lại dòng thư đó, chân tướng, rốt cuộc cái gì làchân tướng? La Tiểu Lâu nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm thứ khác. Còn lại là mấyquyển sách, La Tiểu Lâu thậm chí còn giở từng tờ ra một để tìm kiếm nhật ký củaLa Tiểu Lâu trước đây.
Sự thực chứng minh, kỹ càng một chút sẽ đích xác tìm được thu hoạch bất ngờ, LaTiểu Lâu phát hiện bên trong bìa của một quyển sách còn có một cuốn bút kýkhác, rất mỏng, chất lượng cũng thông thường, không khác quyển thứ nhất là mấy,nhưng viết chi chít.
La Tiểu Lâu lập tức lấy ra, chăm chú đọc một lượt, đây là cuốn bút ký được viếtbắt đầu từ lúc mới gặp Lăng Tự. Đa phần là thổ lộ tình cảm thầm mến đối vớiLăng Tự, thỉnh thoảng viết lại một vài việc vặt phát sinh ngày đó, kể cả việcđưa mắt nhìn Lăng Tự một cái cũng khiến cậu ta kích động, vui vẻ rất lâu.
Điều khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc là, La Tiểu Lâu trong nhật ký chưa từng thổ lộlòng mình với Lăng Tự, nhưng từ giữa nhật ký khi hai người bắt đầu sống chungcó thể thấy được, La Tiểu Lâu đã bất giác biểu hiện quá mức rõ ràng. Khiếnngười ta thấy lạ là, ngay cả Lăng Tự cũng tỏ ra vô cùng mập mờ.
La Tiểu Lâu vừa đọc vừa đổ mồ hôi, may mà Nguyên Tích không thấy cuốn này, chứnếu không thì trăm phần trăm hắn sẽ nổi trận lôi đình.
Nhật ký không có nhiều, đọc một chốc là xong, nhật ký vẫn được viết tới ngàyđầu tiên cậu ta vào La gia, rồi dừng lại, cũng chưa có bất cứ tiếp xúc nào vớingười của La gia.
La Tiểu Lâu bất ngờ, sau đó lật cuốn mới nhất, phát hiện ngày cuối cùng củacuốn trước đến ngày tiếp theo ở cuốn này, thiếu mất một ngày ở giữa.
La Tiểu Lâu cầm cuốn bút ký mới nhất, quan sát cẩn thận, rốt cục phát hiện,trang ghi lại nỗi tuyệt vọng cùng cực của cậu ta với thế giới không phải làtrang thứ nhất, mà là trang thứ hai. Trang thứ nhất đã bị người nào đó xé racẩn thận, trước đây La Tiểu Lâu không nhìn kỹ, bởi vậy cũng không phát giác.
Tim La Tiểu Lâu bỗng nhiên run lên, cậu có một dự cảm mãnh liệt, trang thứ nhấtnày chính là chân tướng, cũng chính là nguyên nhân khiến La Tiểu Lâu ban đầu tựsát. Khả năng lớn nhất là Lăng Tự đã đả kích La Tiểu Lâu, nhưng khi đó La TiểuLâu còn đang ở trong La gia, Lăng Tự có thể tới đó gặp La Tiểu Lâu được sao?
"125, tìm giúp tao xem trang nhất ở đâu." La Tiểu Lâu đẩy 125 đangtrong bộ dáng còn giống ông lớn hơn cả cậu.
125 nhìn lướt qua, rồi nói, "Ở đây không có trang nhất, hơn nữa, bên ngoàichỉ có vân tay của một mình cậu thôi, có lẽ là chính cậu xé ra rồi."
La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, 125 bỗng bồi thêm mộtcâu: "Có điều, căn cứ theo dấu vết trên trang thứ hai, tôi có thể tái hiệnlại trang thứ nhất."
La Tiểu Lâu kinh ngạc, vội thúc giục: "Nhanh lên, tao, tao muốn nhìn lại,tao đã quên rất nhiều thứ." La Tiểu Lâu không muốn giải thích với 125 rằngcậu đã hoán đổi thành người khác, điều này căn bản chả có ý nghĩa gì. 125 nhìnchằm chằm vào trang thứ hai một hồi, sau đó đặt móng vuốt lên một quyển vở điệntử. Trên mặt lập tức hiện lên một đoạn văn tự, thậm chí ngay cả bút ký cũng làcủa La Tiểu Lâu trước đây.
La Tiểu Lâu cúi đầu chăm chú đọc, lòng lại càng thắt chặt, phía trên viết:
[Từ khi tới La gia, chỗ nào cũng không thoải mái, mình cảm thấy rất khó chịu.Hơn nữa khi ngủ hay tỉnh giấc nhiều lần, mỗi lần tỉnh lại là muốn nhìn tòa nhàtrước mắt kia. Chẳng biết ở trong đó có gì, nhưng cứ thu hút mình mãnh liệt đếnvậy.
Lại tỉnh dậy vào 3h đêm khuya khoắt, mở mắt ra thì phát hiện mình đang đứngtrên bãi cổ dưới lầu, mà từ chỗ mình tới tòa nhà đó, chỉ cách có hơn 10 mét.
Mình rất sợ, không biết từ khi nào lại mắc bệnh mộng du, chỉ cảm thấy dưới chânlạnh lẽo. Nhưng đến lúc đi khỏi thì mình bỗng nghe thấy, từ trong tòa biệt thựâm u đối diện đang phát ra một âm thanh nào đó. Đó là một tiếng kêu cực kỳ quáidị, mình khẳng định từ trước đến nay chưa bao giờ nghe thấy. Hơn nữa, từ lúc âmthanh buồn nôn kinh khủng kia phát ra, đầu óc của mình bắt đầu trở nên đaunhức.
Mình ôm đầu ngồi bệt xuống, đến khi có thể đứng dậy, mình nghi ngờ nhận ra,mình đã thấy bên trong tòa biệt thự đó! Xuyên qua bức tường dày đặc là bài biệntrong phòng. Đó là những đồ vật xa hoa mình chưa bao giờ thấy, người máy giadụng mọi thứ. Mình tham lam nhìn quanh, sau đó, mình thấy căn phòng duy nhấtđang sáng đèn.
Đó là thư phòng, vì không ở chính diện biệt thự, nên bên ngoài tuyệt nhiênkhông thấy ngọn đèn, bởi vậy mình mới nghi ngờ liệu trong tòa biệt thự im ắngnày không có một bóng người nào hay không.
Trong thư phòng chỉ có một người đàn ông, dáng người khôi ngô, tướng mạo cóchút giống với cậu cả của La gia mới thấy sáng ngày hôm nay. Mình hoảng hốt,đấy có lẽ nào chính là người mình phải gọi là cha.
Nhớ ra ông ta rất ghét mình, tuyệt nhiên không quan tâm tới mẹ con mình gì cả.Mình theo bản năng lùi lại về phía sau, trốn vào bụi cây, cho rằng như vậy ôngta sẽ không phát hiện ra mình, mà thực ra, ông ta cũng chẳng thể biết mình đangở bên ngoài.
Mình bỗng nhiên nghĩ đến vì sao mình có thể nhìn thấy bên trong? Điều nay tuyệtnhiên là không thể được, cuối cùng mình rút ra kết luận, mình đang nằm mơ, chỉlà cảnh trong mơ này dường như chân thực quá mức.
Mình nhìn lên mặt bàn mà người đàn ông đó đang làm việc, trên bàn tràn ngập sốliệu, mình không hiểu gì nhiều, tại mình không học giỏi lắm. Nhưng cái người vềsau mình phải gọi là cha kia đang mở một đoạn băng, mình tò mò nhìn một cái,rồi phát hiện, trong lúc vô tình mình đã thấy thứ không nên thấy nhất.
Người đàn ông đó đang lấy con mình làm thí nghiệm, tuy nói là con nuôi, nhưngthực chất ông ta đã cùng với một người đàn bà khác ở ngoài sinh con.
Mấy năm nay ông ta nuôi đứa con đó trong tòa biệt thự độc lập này, lặng lẽ làmcác loại thực nghiệm. Mình xem mà không hiểu gì, nhưng hầu hết đều là thựcnghiệm sử dụng sóng âm gây ảnh hưởng, ông ta hình như muốn tạo ra một loại gen.
Khi ông ta dùng bút mực đỏ viết ra hai chữ 'Dị thú' đỏ tươi, lúc đó mình mớithật sự bắt đầu sợ hãi. Mình muốn quay về, nhưng tính tò mò lại khiến mình xemđến cuối cùng. Ông ta cùng người đàn bà chứa gen dị thú sinh ra một đứa con,đứa con đó cho tới bây giờ chưa biểu hiện ra huyết thống dị thú, bởi vậy mấynăm nay ông ta một mực nghĩ cách tạo ra. Chỉ khi xuất hiện đặc thù dị thú thìmới có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của thực nghiệm.
Mình không kìm được nhìn lén chi tiết của bước thực nghiệm tiếp theo, suýt nữathì sợ đến mức ngất xỉu. Đúng lúc này, người đàn ông đó bỗng nhiên quay đầunhìn về phía mình, mình lập tức che mắt, ngồi sụp xuống mặt đất không dám nhúcnhích.
Mình không dám ở lại chỗ này nữa, mình lợi dụng đám hoa trồng, bò về chỗ ở.Không được rồi, mình phải bảo mẹ cùng mình rời khỏi đây thôi, ở đây thực sự làquá đáng sợ.
Mình muốn đến nửa đêm thì đi tìm mẹ, nhưng lại sợ kinh động đến người khác, khinhìn về phía căn phòng sát vách, mình phát hiện năng lực thấu thị này vẫn còntác dụng, mẹ vậy mà cũng chưa ngủ, mặt mẹ đang rất đỏ, trong tay cầm một tấmảnh, lầm bầm, "Thiểu Phàm, cuối cùng mẹ cũng được gặp con, nếu khi ấykhông đánh tráo con với con trai của phu nhân thì tốt rồi. Tuy Tiểu Lâu đượcmột tay mẹ nuôi nấng, nhưng dù sao cũng không phải là con thân sinh. Mấy nămnay, mẹ gần như ngày nào cũng nhớ đến con. Tốt rồi, chúng ta rốt cục cũng cóthể ở bên nhau."
...
Lúc đó mình mê man, qua rất lâu, mình mới tiêu hóa được lời nói của mẹ. Hóa ra,bà ấy không phải là mẹ của mình, mình đã bị lén trao đổi. Nghĩ đến La ThiểuPhàm, mình sợ đến mức tỉnh táo, đó là -- đó là người bị đem đi làm thí nghiệmkia!
Mình, là mình, mình mới là đứa con của người đàn bà chứa gen dị thú đó!
Đừng, đừng, đừng mang tôi đi làm thí nghiệm! Mình hoảng sợ đến điên cuồng,trong một buổi tối, mình không còn gia đình, không còn thân nhân, thậm chí cònthêm cả một bí mất khiến người ta sống không bằng chết.
Mình ôm tâm lý may mắn, trợn mắt ngồi xuống đến hừng đông, nhưng thực sự đâykhông phải là một giấc mộng.
Không, mình không muốn chết, mình không muốn bị đem đi làm thực nghiệm đó! Đúngrồi, mình có thể nói cho Lăng Tự, anh ấy đã nói, anh ấy sẽ giúp mình, cho dùmình không có xuất thân gì, cho dù mình không trở về La gia, anh ấy vẫn sẽ giúpmình, trên thế giới này, mình chỉ có thể tìm anh ấy giúp đỡ. Anh ấy nhất địnhsẽ giúp được mình.
...]
Nhật ký đến đây thì không còn nữa, sau đó là trang thứ hai, tràn ngập nhữngdòng chữ tuyệt vọng.
Đây mới là chân tướng theo như lời nói trong trang thứ hai, có lẽ lúc đó phầngen dị thú của La Tiểu Lâu bị kích hoạt từ sóng âm do La Thành Vận tạo ra,những thứ cậu ta thấy kia đều thông qua ý thức nguyên lực.
La Tiểu Lâu đoán rằng Lăng Tự cũng không giúp con người đáng thương mới vừabiết được một bí mất kinh thiên này, bởi vì bị cự tuyệt, nên mới thấy rõ tìnhcảm của Lăng Tự, vậy là cậu ta đã biết chân tướng quá mức đáng sợ, nên mới chọncách tự sát.
La Tiểu Lâu thở dài, việc này cũng giải thích vì sao khi vừa mới tới đây cậu đãlàm ra được những linh kiện cấp một với hiệu quả và xác suất sử dụng cao nhưvậy. Đặt lại mấy thứ này vào chỗ 125, La Tiểu Lâu gãi tóc.
Xem ra La Tiểu Lâu trước đây ngoại trừ biết chân tướng, còn đâu chưa bao giờxuất hiện cùng lúc với La Thành Vận. Như vậy, rốt cuộc cậu ta có nói gì vớiLăng Tự không?
Chương 107 - Gặp lại
Đến trưa, Nguyên Tích liên lạc với La Tiểu Lâu, hắn có việc phải xử lý, bảo LaTiểu Lâu ăn cơm trưa một mình, đến tối thì chờ hắn về cùng ăn cơm.
La Tiểu Lâu tạm thời gác lại những suy tưởng loạn thất bát tao kia, dẫn 125 lênnhà hàng tầng ba. Nếu có bọn Nguyên Tích, La Tiểu Lâu sẽ theo bọn họ lên trênlầu ăn cơm, tự nói cũng lười nhác chẳng muốn tốn công.
La Tiểu Lâu đến quầy lấy một suất cơm, bưng ra bàn ăn, tìm một chỗ ngồi xuống.
Để phân tán sự chú ý, La Tiểu Lâu còn tiện tay lật xem một số tờ quảng cáonguyên liệu cơ giáp. Ít nhất cậu cũng cảm thấy hành động của mình chẳng có chỗnào không bình thường, cơ mà chưa được bao lâu, cậu kinh ngạc phát hiện, khôngít người đi qua tầng ba đều hướng hai con mắt về phía mình. Trong những ánh mắtđó có kèm theo sự thương hại, thậm chí còn khinh thường, hay theo kiểu từ trêncao nhìn xuống.
La Tiểu Lâu bất ngờ, vội quan sát mình từ trên xuống dưới mấy lần, nhưng chẳngphát hiện ra có chỗ nào thất lễ cả. Cuối cùng cậu nhận ra, nhà hàng tầng ba nàyhai ngày nay dường như không có khách, rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ.
Giải thi đấu kéo dài đến ngày hôm nay, tuyển thủ còn lại đều là những chiếnbinh cơ giáp có thực lực khá. Bọn họ chi tiêu nhiều, thu thập cũng cao, chí ítsẽ chẳng thiếu tiền cơm, bởi vậy những người đó thấy La Tiểu Lâu đáng thươngbây giờ còn phải ăn suất cơm miễn phí, nên tự nhiên mới có cảm giác thỏa mãn vềsự ưu việt và phản ứng như thế kia.
Từ khi tới thế giới này, La Tiểu Lâu đã quen với những ánh mắt kiểu đó, cậuquyết định cứ chén tiếp, vừa mới định thu hồi đường nhìn thì bỗng thấy Lăng Tựdẫn théo đám Dương Kha đang đi lên tầng.
Lăng Tự và Dương Kha hiển nhiên cũng thấy La Tiểu Lâu, Lăng Tự dừng lại, rồichợt cúi xuống nói gì đó với Dương Kha, xong bước tới chỗ La Tiểu Lâu. DươngKha thì đứng trước thang máy với vẻ mặt phức tạp nhìn theo.
Lăng Tự bước tới bàn La Tiểu Lâu, khí thế và sự xuất hiện đột ngột của y, cộngvới chân tướng vừa mới biết được ban sáng, khiến La Tiểu Lâu âm thầm kinh hãi.
Lăng Tự im lặng một hồi, rồi mới mở miệng: "Chúng ta cần nói chuyện."
Nếu là trước đây thì trăm phần trăm La Tiểu Lâu sẽ không đồng ý nói chuyện vớiLăng Tự, nhưng hiện tại cậu lại không kiềm được, cậu muốn biết rốt cục Lăng Tựcó biết bí mất lớn nhất của cậu hay không.
La Tiểu Lâu gật đầu ngay, Lăng Tự vô cùng kinh ngạc, trong mắt có thứ gì đónhanh chóng hiện lên, sau y nói: "Đi theo tôi." Có lẽ hôm nay tâmtrạng của y không tệ, trong giọng nói đã không còn vẻ lạnh lùng ngạo mạn giốnglúc trước khi trông thấy La Tiểu Lâu nữa.
Lăng Tự đưa La Tiểu Lâu tới một phòng đơn, Dương Kha với sắc mặt xấu xí thìcùng những người khác vào căn phòng sát vách.
La Tiểu Lâu quyết định 'địch không động, ta không động', để xem rốt cuộc LăngTự có ý định gì.
Lăng Tự ngẩng đầu quét mắt nhìn cậu một lượt, rồi nói một cách đơn giản:"Ăn cơm trước."
Không lâu sau, bồi bàn bưng một bàn đầy món ăn lên. Hương vị mê người, nhìn làđã rất muốn ăn rồi.
La Tiểu Lâu nhìn mặt bàn, nuốt nước bọt, trong lòng nói: cho dù là La Tiểu Lâutrước đây, cậu ta cũng tuyệt đối không bỏ tiền mời Lăng Tự ăn cơm.
Lăng Tự tùy ý tựa lên ghế sô pha, nới lỏng cổ áo, sau đó nhìn về phía La TiểuLâu, trong mắt không còn vẻ sắc bén thường ngày nữa, ngược lại hiện lên chútthâm trầm, ngón tay gõ gõ mặt bàn, Lăng Tự hỏi: "Hiện tại cậu thế nàorồi?"
La Tiểu Lâu ngẩn người, nhìn Lăng Tự ôn hòa không giống bình thường, đáp:"Rất tốt."
Giọng nói của La Tiểu Lâu rất thấp, nhưng không hề có một chút do dự.
Lăng Tự cũng không quá tin tưởng, huống hồ, mặc dù lần trước La Tiểu Lâu có thẻbạch kim, nhưng Nguyên Tích lại không có mặt, cậu ta vẫn ăn cơm ở tầng ba, cóthể thấy được hoàn cảnh có vẻ không tốt lắm. Y đánh giá La Tiểu Lâu, trắng hơntrước, nhưng hình như gầy hơn trong trí nhớ, y bèn nói: "Nếu có khó khăngì, cần trợ giúp, cậu có thể tới tìm tôi."
Thấy vẻ mặt khiếp sợ của La Tiểu Lâu, Lăng Tự chần chừ giây lát, nói tiếp:"Ngày đó, chuyện cậu nghe được ở cửa đích xác là thật. Là La Thiểu Quân đãnhờ tôi tiếp cận cậu, khuyên can mẹ con cậu đừng nên vào La gia. Vậy mà, chuyệntrước đây đã qua, cậu đừng nên để trong lòng nữa."
La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn, lúc này mới đối mặt, đây là nguyên nhân khiến LaTiểu Lâu trước đây cảm thấy mất hết hy vọng, tình thân của cậu ta, tình bạn haycó thể gọi là tình yêu, trong vòng một ngày tất cả đã vỡ tan thành mây khói,không có bất cứ thứ gì là thật, bởi vậy cậu ta mới không chịu đựng được nổi đảkích và áp lực, dẫn đến tự sát.
Khóe miệng La Tiểu Lâu khẽ nhếch lên, nhưng trong ánh mắt lại không hề mangtheo ý cười, nói: "Hóa ra là như vậy."
Lăng Tự dường như rất phiền toái, y nhíu mày: "Có điều, lần đầu tiên gặpcậu, cậu đã giúp tôi một việc nhỏ, chuyện đó đích xác là thật. La Thiểu Quânbiết hai người chúng ta quen biết nhau, nên mới đến nhờ tôi, tôi -- tôi cũngkhông có ý định đùa bỡn tình cảm của cậu."
"Khi đó, tôi vẫn luôn nhấn mạnh với cậu rằng, bất kể thân phận của cậu làgì, bất kể cậu không vào La gia, tôi cũng sẽ giúp cậu. Nhưng cậu cố ý khôngnghe, thế nên ngày hôm đó khi cậu và mẹ cậu vào La gia, La Thiểu Quân mới tớitìm tôi." Trên thực tế, nếu không phải do La Thiểu Quân nhờ vả, y có lẽ sẽkhông thèm để ý tới một kẻ bình thường như La Tiểu Lâu, bởi vì, ngày đó y cănbản chẳng cần đến sự giúp đỡ của La Tiểu Lâu, tùy tùng của y sẽ lập tức có mặt.
Thế nhưng, sau một thời gian thường ngày sống chung, đối với người lớn lên dướitầng lớp thấp nhất này, mặc dù có lúc y thầm cười nhạo ánh mắt mến mộ và đơnthuần đó, nhưng y cũng không chán ghét. Giống như con chó con mèo, nuôi quencũng sẽ dần có chút tình cảm.
Bởi vậy trong khoảng thời gian đó, dù sủng vật có thật sự bò lên giường y, cũngbởi căn dặn của y mà không xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu.
Có điều, nếu La Tiểu Lâu và mẹ cậu ta không thức thời, nhất định muốn vào Lagia, nhiệm vụ của y cũng hoàn thành, không cần phải diễn kịch với La Tiểu Lâunữa. Thế nên ngày đó, trước mặt La Thiểu Quân, y nhận tin nhắn liên lạc từ LaTiểu Lâu, còn cự tuyệt lời thỉnh cầu sự giúp đỡ của cậu.
Sau đó, La Tiểu Lâu không còn xuất hiện trước mặt y nữa, cho đến khi gặp lạinhau ở Khải Ân.
La Tiểu Lâu hiện tại, đã không còn thấp kém và hết lòng cảm mến như trước đây,thậm chí không bao giờ bởi vì tự ti với xã hội thượng lưu mà tỏ ra hoàn toàn xalạ, không bao giờ khiến y cảm thấy chán chường và bám dính nữa.
Lăng Tự tựa lên ghế đối diện nhìn La Tiểu Lâu, không tự chủ được nhớ lại, nụcười ngượng ngùng của La Tiểu Lâu trước đây, khi đó, ánh mắt đơn thuần của cậuta luôn luôn vây lấy y, ngu xuấn đến mức khiến người khác vừa nhìn là biết mìnhđang nghĩ gì.
Lăng Tự nhớ lại, chỉ vào thức ăn trên bàn rồi nói với La Tiểu Lâu: "Cậu ăntrước đi."
Lăng Tự ở bên kia cảm khái, trong lòng La Tiểu Lâu lại càng không hiểu là tư vịgì, tuy người bị đùa giỡn không phải là mình, nhưng cậu cũng cảm thấy tức giậnkhôn xiết. La Tiểu Lâu im lặng một hồi, bắt đầu động đũa.
Lăng Tự thấy La Tiểu Lâu cúi đầu ăn, rồi mới tiếp tục nói: "Ngày đó, trongmáy thông tin tôi không đồng ý với cậu, sau cậu lại tự mình chạy tới, nghe thấychuyện giữa tôi và La Thiểu Quân, rồi bỏ đi. Sau khi cậu đi, tôi đã suy nghĩrất lâu, tôi cảm thấy... tôi phải bồi thường cho cậu. Cậu có thể nói, có chuyệngì khó xử, bất kể là gì, tôi cũng sẽ giúp cậu."
Từ sau lần La Tiểu Lâu bộc lộ ra ánh mắt khiếp sợ và đau thương trước khi bỏđi, lòng y vẫn không tiếp thụ được, có lẽ, La Tiểu Lâu ở trong lòng hắn, khônggiống loại chẳng đáng để ý như y tưởng.
La Tiểu Lâu phức tạp nhìn Lăng Tự, quả thực không biết nên thương cảm hay lànên xả một mạch cho La Tiểu Lâu trước đây. Lăng Tự chẳng biết gì, có lẽ sau khiLa Tiểu Lâu trước đây bị cự tuyệt, cậu ta thực sự không thể nghĩ ra cách nàonữa, muốn gặp mặt Lăng Tự để xin sự giúp đỡ, nhưng ngoài cửa lại nghe được cuộcđối thoại giữa y và La Thiểu Quân, lúc đó cậu ta liền mất hết hy vọng, về thẳngnhà tự sát.
La Tiểu Lâu buông đũa, sau đó nhìn Lăng Tự.
Lăng Tự rất nghiêm túc nhìn cậu, xem ra là thực sự muốn bồi thường, vậy nhưng,đã muộn rồi.
La Tiểu Lâu nở nụ cười, nói với Lăng Tự: "Cậu Lăng Tự, như lời cậu nói,chuyện trước đây đã là quá khứ, cậu đã nói không cần để trong lòng, vậy cũngchẳng cần phải nhắc lại làm chi."
Sắc mặt Lăng Tự dần trở nên khó nhìn, cuối cùng kiềm nén cơn tức giận,"Cậu còn đang trách móc tôi?"
"Tôi không biết mình có trách móc hay không, tôi cũng chẳng có tư cáchquyết định. Chỉ là, hiện tại tôi đã quên lúc đó mình tới tìm cậu xin giúp đỡchuyện gì rồi, thực sự đã quên, bởi vậy tôi sẽ không hao tâm tổn trí nữa."La Tiểu Lâu đứng dậy đi ra ngoài, khi ra đến cánh cửa, cậu quay lại vừa cườivừa nói: "Hơn nữa, hiện tại đã có người sẵn lòng giúp tôi rồi."
Lăng Tự sầm mặt nhìn cánh cửa bị đóng lại, y vẫn luôn nghĩ rằng thứ đặt tronglòng mình sẽ không bao giờ biến mất, vậy mà đột nhiên thấy trống trải, mà lạilà sự thay đổi khó có thể chấp nhận được.
La Tiểu Lâu đi ra cửa, sờ mặt, thấp giọng nói: "Lại nói tiếp, cậu thậtđúng là không có ánh mắt, hãy nhìn người tôi lựa chọn đi, tuyệt đối tốt hơn cậunhiều." Lẩm bẩm xong, La Tiểu Lâu quyết định quên béng cái chuyện rác rưởinày đi.
Nếu đến bây giờ mà không có ai biết bí mật của cậu, như vậy, cậu có thể sungsướng mà hưởng thụ cuộc sống của mình rồi.
Lòng La Tiểu Lâu bắt đầu trở nên nhẹ nhõm, khi quay về, cậu còn cố ý mua mấymón ăn, tự tay làm một bữa tối thịnh soạn.
Lúc Nguyên Tích trở về, liếc mắt thì thấy bữa cơm quen thuộc được bày trên bàn,bèn lập tức xoay người nói với mấy người phía sau: "Mọi người tự đi ăn cơmtối đi, buổi tối chúng tôi không ra ngoài nữa."
Nguyệt Thượng nhìn thật sâu vào Nguyên Tích, rồi xoay người rời đi, Tô Lan thìcắn răng, tỏ vẻ ấm ức đi theo sau Nguyệt Thượng. Nguyên Nặc ngửi thấy hương vịquen thuộc, lượn lờ vài vòng, rồi sống chết chen chân vào trong cửa, sà vào bànăn.
Nguyên Tích thấy Nguyên Nặc trước mặt tựa hồ còn tự tiện hơn người khác, bèndốc sức kéo La Tiểu Lâu ấn vào trong lòng, "Fuck*, hôm nay em lại làm cáigì mà lấy lòng anh như thế này? Hử? Không phải là thông đồng với thằng nào khácsau lưng anh đấy chứ?" Nói thì nói thế, nhưng người nào mà cạnh thì đều cóthể cảm nhận được rằng hắn đang rất vui vẻ.
La Tiểu Lâu sững sờ, đưa mắt nhìn Nguyên Nặc mặt không đổi sắc đang ngồm ngoàmăn uống bên cạnh, mặt đỏ bừng. Nguyên Tích từ đầu đến giờ không hề biết kiêngkị chút nào, nối gót theo giáo trình học tập kia, có đôi khi, nhất là lúc trêngiường, hắn còn dùng mấy từ ngữ vừa đồi trụy vừa thô tục trong phim -- như chúcừu non **, tiểu ** tham lam của em, có thích đại xx của chồng em không -- chọcghẹo cậu, hơn nữa còn điên cuồng làm những hành động khiến người ta không thởnổi, lúc nào cũng làm La Tiểu Lâu vừa 囧囧vừa vô cùng ngượng ngùng và hoảng loạn.
Sau đó, La Tiểu Lâu thầm căm giận, mấy từ đó của anh đã cổ lỗ sĩ lắm rồi đó,còn nữa, còn chưa tính cái trò học theo mấy tư thế trong phim, ngay cả mấy từnày cũng học theo, muốn trở thành người sấm hả hả!
Có hai người thì cậu cũng nhịn, nhưng hiện tại đang có mặt Nguyên Nặc, thậm chínó mới chỉ là một thằng nhóc cao trung, La Tiểu Lâu cầm lòng không đậu, ngọnguậy một cái.
Nguyên Tích ôm chặt La Tiểu Lâu, khiến cậu không nhúc nhích được, nhưng cũngkhông nói gì thêm, chỉ đưa đũa cho La Tiểu Lâu, giữa đường còn gấp cho cậu mấymiếng rau. Nguyên Tích và Nguyên Nặc dường như đều là động vật ăn thịt, còn rauxanh thì giống như độc quyền của La Tiểu Lâu. Nguyên Tích nhìn lướt qua, gắpmấy miếng cá vào bát La Tiểu Lâu, nô lệ nhỏ bé gần đây càng ngày càng gầy, lúcôm mới cảm nhận được.
Nguyên Nặc diệt gọn mấy đĩa thức ăn đầy ứ, cảm thấy mỹ mãn bèn múc đầy một bátcanh cho mình, sau khi thấy vẻ xấu xa trong ánh mắt của anh họ mới cáo từ.Trong lòng suy xét, nên khuyên anh họ mau chóng lấy vợ, trong nhà còn chưa cóai có tay nghề cao như thế này...
Nguyên Tích khoanh tay nhìn La Tiểu Lâu thu dọn bàn ăn vào phòng bếp, không đợicậu dọn dẹp xong đã bế cậu vào phòng ngủ, nói: "Mai anh sẽ tìm người máytới thu dọn."
Ôm người lên giường, Nguyên Tích đè xuống, cúi đầu hôn La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâubèn vô ý thức đáp lại. Với chuyện hôn nhau, hai người trước đây cũng chưa từnglàm với người thứ hai -- cho dù là một đối tượng để luyện tập, nhưng mỗi lầncũng đều vô cùng chuyên chú và ngây ngất.
Nguyên Tích thoáng thở hổn hển ngẩng dậy, nhìn La Tiểu Lâu mơ màng phía dưới,ánh mắt liền tối sầm lại, vội nâng cậu dậy, kiềm chế dục vọng nói: "Cởiquần áo."
La Tiểu Lâu ngẩn người, ngón tay run run vươn tới cổ áo Nguyên Tích, chuyện nàyluôn luôn là do Nguyên Tích nôn nóng làm. Không biết Nguyên Tích lại muốn giở trògì, bất quá, trên giường La Tiểu Lâu vẫn thường rất phối hợp với Nguyên Tích.
Nguyên Tích vừa hưởng thụ sự hầu hạ, vừa đưa tay luồn vào trong quần áo La TiểuLâu, vuốt ve điểm đỏ trước ngực cậu, sau đó nghe thấy tiếng rên rỉ nức mũi củacậu, liền thấp giọng mắng một câu, vội vàng thay thế công việc của La Tiểu Lâu,nháy mắt đã lột hết quần áo của cả hai ra.
Trong miệng còn lầm bầm: "Chết tiệt, sắp trở thành vợ chồng hợp pháp rồi,vậy mà ngày nào cũng quyến rũ người ta, còn không cho người ta nói lung tung."
...
Buổi tối chỉ làm một lần, vậy nên hôm sau, La Tiểu Lâu vẫn còn khá hoạt bát,xuất hiện ở ngoài cửa phòng nghỉ của giải đấu cơ giáp.
Nhìn máy thông tin, gần tới giờ, La Tiểu Lâu bèn đẩy cửa bước vào.
Sau khi vào cửa, thứ đầu tiên La Tiểu Lâu thấy chính là Nguyên Tích đang đứng ởcạnh cửa.
Chương 108 - Trận đấu
La Tiểu Lâu đờ người, lúc đó đầu óc "boong" một tiếng, tim đập lỡ mộtnhịp, cho dù có ở trong thời khắc nguy hiểm, cậu cũng chưa bao giờ hoảng loạnnhư lúc này! Không, không thể bị nhận ra, cậu lập tức quyết định sẽ đi ra cánhcửa vừa mới bước vào, dù người ở bên trong có nghĩ cậu giống thằng thần kinhcũng được! La Tiểu Lâu nghĩ như vậy, xoay người quay lại với cánh cửa kia.
Bi kịch là, bởi vì La Tiểu Lâu vào sát giờ nên gần như ngay lập tức, trên mànhình điện tử đã vang lên âm thanh ngọt ngào của hệ thống: 187 lên 93, thi đấunhóm nhỏ, trận thứ nhất: Nguyên Tích vs 521, xin mời hai tuyển thủ vào sân.
Trận thứ nhất, với Nguyên Tích!? Không thể nào!
"Này, anh bạn ở cửa, cậu là 521 đúng không, tôi có xem qua trận trước củacậu rồi, nhanh lên, vào sân nào!" Cách đó không xa, một người đang lớngiọng sốt sắng gọi La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu hận không thể bóp chết cái miệng rộng oang oác đó, nói thế khiếnmọi người trong phòng tập trung hết đường nhìn lên người cậu.
Mà vị tuyển thủ kia dường như còn đang nghi ngờ mình thiếu nhiệt tình, bènkhoác tay lên vai La Tiểu Lâu, xoay người cậu lại đi vào trong.
"Nhanh nhanh lên nào, chờ gì nữa, ngày nào cũng ngóng trông trận đấu củaNguyên Tích. Tôi nói với cậu, anh ấy là thần tượng của tôi đó, hôm nay thấy anhấy tôi đã kích động từ lúc sáng sớm. Có điều, cậu may mắn hơn tôi, được thi đấutrận đầu tiên với Nguyên Tích, đi thôi, nhớ phải ký tên đấy." Vị tuyển thủkia thiện chí nhắc nhở La Tiểu Lâu.
Tôi tôi tôi chẳng cảm thấy may mắn chút nào hết đâu á!
La Tiểu Lâu run lẩy bẩy, dường như cảm nhận được cái nhìn của Nguyên Tích cáchđó không xa. Cậu không gạt bỏ cánh tay của cái tên não tàn hâm mộ Nguyên Tíchbên cạnh xuống, nhưng tay phải lại cấp tốc chạm lên chiếc thẻ phân biệt tuyểnthủ trước ngực.
Tại người bên cạnh, mà Nguyên Tích và một tuyển thủ khác cũng quay đầu nhìn vềphía này.
Trước khi La Tiểu Lâu nhanh tay chạm vào cái nút đỏ kia, thì bỗng nhiên"Bộp" một tiếng, một nửa hạt trân châu trúng vào cái nút xanh ở bêncạnh trên tấm thẻ.
La Tiểu Lâu tái mặt, ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy Nguyên Tích đang tự tiếuphi tiếu tung một nửa hạt trân châu còn lại trong tay, nói: "Nếu đã đến,không đấu thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
La Tiểu Lâu suýt nữa thì bật khóc, sống cùng nhau đã lâu, cậu gần như đã quênmất tính cách bá đạo và hiếu chiến của Nguyên Tích. May mắn duy nhất là, NguyênTích chưa nhận ra cậu.
Dù có không muốn như thế nào đi chăng nữa, cậu hiện tại cũng chẳng còn đườnglui nào nữa rồi, La Tiểu Lâu gian nan dẫn đầu đi ra, tốc chiến tốc thắng -- Cậurất tự tin với Nguyên Tích, đồng thời quyết định một lát nữa quay lại sẽ rờikhỏi trận đấu, tuyệt đối không thể ở lại đây trừng mắt to mắt nhỏ với NguyênTích, ngộ nhỡ Nguyên Tích nhận ra cậu thật, vậy không phải sẽ giải quyết bằngbạo lực gia đình sao.
Trong nháy mắt La Tiểu Lâu lướt qua mình, vẻ mặt của Nguyên Tích bỗng nhiênbiến đổi, hắn nhìn về phía La Tiểu Lâu với chút nghi ngờ. Không ai có thể dễdàng tới gần hắn mà không bị phát hiện, thế nhưng vừa nãy, khi 521 đi qua, hắngần như không hề cảm nhận được hay có ý bài xích, chuyện này quả thực có phầnbất khả tư nghị*.
*nguyên văn不可思议, có nghĩa là khó tin, lạ lùng, không thể tưởng tượng nổi.
Đương nhiên, hắn không để 521 thuận lợi rời khỏi trận đấu là có một số nguyênnhân. Lần trước khi xem băng ghi hình thi đấu của các tuyển thủ cùng La TiểuLâu, cậu dường như cố ý hỏi về 521 này, tuy đã lắp bắp cố gắng che giấu, nhưngNguyên Tích vẫn nhận ra được La Tiểu Lâu rất quan tâm tới người này.
Nguyên Tích cảm thấy rất không dễ chịu, cơ hội hiếm có như vậy, đương nhiên hắnmuốn cho tiểu nô lệ thấy, người đàn ông của cậu lợi hại đến mức nào.
Mang theo nghi ngờ này, Nguyên Tích và La Tiểu Lâu vào sân thi đấu, nỗi căngthẳng của La Tiểu Lâu rõ như ban ngày, hai người khác ngồi trong phòng nghỉcũng phải phụt cười, vì lúc đi ra, La Tiểu Lâu nghiêm trọng đến mức tay chânchuyển động cùng lúc.
Nguyên Tích không cười, hắn ung dung thích chí đi phía sau, đôi mắt khẽ phátsáng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu.
Sau khi La Tiểu Lâu nhanh chóng chui vào chiếc cơ giáp màu lam vạm vỡ, NguyênTích cũng triệu Vân Tiêu, cấp tốc vào khoang điều khiển.
"Trời ơi, cậu điên rồi à?! Sao lại muốn đối chiến với Nguyên Tích!"125 trong khoang điều khiển kêu lên.
"Chẳng lẽ tao lại muốn như vậy chắc? Tao căn bản không kịp chọn, vừa nãymày cũng run lẩy bẩy ra đấy, không giúp tao tẹo nào." La Tiểu Lâu nói.
Số phận đã định rồi, với lại bây giờ không còn phải đối mặt trực tiếp vớiNguyên Tích nữa, cảm giác căng thẳng của cậu được đè xuống, vùng lên quyết đấu,là nhiệt huyết và kích động dưới đáy lòng sâu thẳm, ngay cả chính La Tiểu Lâucũng không rõ, tại sao hiện giờ cậu lại cảm thấy hưng phấn như thế này.
Có lẽ là ngay từ lúc ban đầu, cậu đã mong muốn được đánh một trận với NguyênTích.
"Cậu sẽ chết rất thê thảm." 125 cấp tốc nói, đồng thời lặng lẽ tănggiới hạn cấp bậc của cơ giáp lên cấp sáu, như vậy có thể vừa bảo vệ La TiểuLâu, vừa có thể phòng ngừa Nguyên Tích nhận ra thân phận của cậu.
"Cố gắng đừng dùng những động tác quen thuộc trước mặt ngài ấy." 125không nhịn được căn dặn.
"... Tao sẽ cố gắng." La Tiểu Lâu hít sâu một hơi.
La Tiểu Lâu quả thực rất cố gắng, hơn nữa do 125 đã thay đổi phối trí, tốc độcủa cậu đã tăng lên một bậc, rất nhiều kỹ thuật khó trước đây không thể hoànthành giờ trong lúc hoảng loạn lại được dùng mấy lần. La Tiểu Lâu cho rằngtrình độ của mình đã tăng lên, lập tức trở nên kích động vô cùng.
Dựa vào tốc độ và viễn trình, La Tiểu Lâu đủ kiên trì được 10 phút, dù có nhưvậy, cậu cũng hiểu được 10 phút này còn mệt hơn lúc cường hóa cơ giáp cho MộThần.
Tập trung cao độ năng lực chú ý, từ thân thể đến tinh thần đều hưng phấn.
5 phút đầu, Nguyên Tích căn bản không động thủ, chỉ tránh né công kích của LaTiểu Lâu, giống như mèo vờn chuột. Lúc sau, có lẽ Nguyên Tích thấy chán, bèn thayđổi hành động, La Tiểu Lâu bắt đầu khó khăn trong việc tìm kiếm bóng dáng củaVân Tiêu.
Hơn nữa vì giới hạn cấp bậc, 5 phút sau, 125 đã đầy vết thêm tím, thời hạn tớilúc kết thúc chiến đấu không còn nhiều.
Khi Vân Tiêu gọn gàng đá bay 125, La Tiểu Lâu vội điều khiển 125 xoay 360 độ,súng hạt nhân bỗng nhiên bắn trúng giáp vai của Vân Tiêu. La Tiểu Lâu lập tứckích đông, bất kể là trên mạng hay trong hiện thực, đây cũng là lần đầu tiêncậu bắn trúng Nguyên Tích. Hơn nữa, trong nháy mắt đó, đầu cậu chợt cảm ngộthêm một chút về chiến đấu viễn trình.
La Tiểu Lâu còn đang cảm nhận cú xạ kích vừa rồi, Nguyên Tích bỗng rút thanhnhuyễn kiếm dài màu đen vẫn chưa dùng ra, phía trước La Tiểu Lâu nháy mắt đã bịmột bóng đen che phủ, tuyệt nhiên không phân rõ được thực hư.
*nhuyễn kiếm là một loại kiếm có tính năng mềm dẻo và đàn hồi, có thể uốn conglại, càng mỏng càng dẻo, dễ dàng cất giấu hoặc quấn vào giả làm thắt lưng.
Giữa tiếng nhắc nhở của 125, ngón tay La Tiểu Lâu cấp tốc di chuyển, nhập mộtloạt chỉ lệnh.
Chiếc cơ giáp màu lam cấp tốc dời sang chỗ trống bên phải, 125 hoảng sợ kêu lênmột tiếng, La Tiểu Lâu lập tức phát hiện điểm bất thường, vội gian nan điềukhiển 125 lùi về phía bên trái một bước. Dù như vậy, khi ngón tay còn chưa dừnglại, cậu đã cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt trên bả vai.
"Trời ơi, cậu bị thương!" 125 kêu lên, sau đó nói: "Kiên trì mộtchút, nghìn vạn lần đứng biến thân, cậu biết hiện tại có bao nhiêu nguy hiểmmà, bác sĩ sẽ tới ngay thôi."
Khi 125 kêu gào trong đầu, sắc mặt của La Tiểu Lâu đã trắng nhợt vì đau đớn,trán đổ đầy mồ hôi lạnh, không cựa quậy nổi.
Thanh trường kiếm của Nguyên Tích đã thu về, trên thực tế, khi thanh kiếm chạmlên La Tiểu Lâu, hắn đã bắt đầu rút lại.
Gần như chưa bao giờ có chuyện nương tay, giữa trận đấu, bị thương là chuyệnbình thường, cho dù thực sự xuất hiện nguy hiểm cho tính mạng, nhưng cũng khôngcó người nào đổ tội cho đối thủ. Giải đấu cơ giáp ngoài hiện thực, bản thân sẽkhông thể so sánh với trận đấu trên mạng. Nếu đã tham gia thi đấu thì hẳn đã phảigiác ngộ điều này.
Thế nhưng trong giây phút đó, Nguyên Tích cũng không hiểu tại sao trái tim hắnlại đập nhanh đến vậy, hắn lập tức không tự chủ được mà rút trường kiếm về.
Thấy chiếc cơ giáp màu lam đối diện ngã xuống đất, vị trí khoang điều khiển rõràng xuất hiện hư tổn, Nguyên Tích nhảy ra khỏi Vân Tiêu, bước đến đó.
Thấy Nguyên Tích sắp lại gần, 125 lập tức tự động phối hợp hủy bỏ hệ thốngphòng ngự, bởi vậy Nguyên Tích mở khoang điều khiển không hề khó khăn chút nào,khi phát hiện người ở bên trong, hai đầu lông mày Nguyên Tích liền nhíu lại.
Gần như khắp nơi trên người La Tiểu Lâu đều là máu, nhìn khá đáng sợ. Kỳ thực,125 vừa nãy đã cấp cứu giúp cậu, mảnh vỡ cơ giáp trên chỗ bả vai bị thươngnghiêm trọng nhất đã được lấy ra, đồng thời cũng đã bôi thuốc cầm máu.
Nguyên Tích đang định ôm La Tiểu Lâu ra khỏi khoang điều khiển thì nhân viêncấp cứu đã chạy tới, Nguyên Tích có chút do dự, cuối cùng bèn đứng lui sang mộtbên.
Chương 109 - Hai kẻ
La Tiểu Lâu nằm trên cáng, kiên trì thu hồi cơ giáp vào trước, nguyên do là vìcái đồ không có triển vọng 125 kia cứ gào inh ỏi vào tai cậu là đừng bỏ nó lại.Mọi người chung quanh bất đắc dĩ, chỉ có thể để cậu mang theo một thân đầy máuđi đi lại lại. Sau đó có người đến kiểm tra sơ bộ cho cậu, rồi cậu được khiêngra ngoài. Suốt từ lúc đó, La Tiểu Lâu có thể cảm nhận được ánh mắt vẫn luôn dõitheo của Nguyên Tích cách đó không xa, nhưng cậu không có gan nhìn lại.
Ngược lại, người kiểm tra cho cậu thấy Nguyên Tích vẫn chưa đi, bèn vừa cườivừa nói với hắn: "Không có việc gì, so với những đối thủ khác của cậu, vếtthương thế này vẫn còn nhẹ chán."
La Tiểu Lâu đổ mồ hôi lạnh, thế thì còn nặng tới mức nào nữa? Trên mạng khôngthể hiện ra, Nguyên Tích ngoài hiện thực đối chiến rất hung tàn! Thực tế, nếukhông phải trên mạng Nguyên Tích thủ hạ lưu tình, cậu đã không dễ dàng như vậy.
Cho đến khi được nhân viên cấp cứu khiêng ra phòng nghỉ, không nhìn thấy NguyênTích nữa, La Tiểu Lâu mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm mà hôn mê bất tỉnh, cậudường như đã mất máu quá nhiều.
La Tiểu Lâu và 125 vất vả cay đắng, nơm nớp lo sợ mà giấu giấu diếm diếm, lậpkế hoạch làm thế nào để có thể thản nhiên rời khỏi trận đấu, vì bị thương nêntất cả đều kết thúc sớm.
Sau khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu thấy một chiếc đèn tròn có tạo hình độc đáo treotrên trần nhà màu trắng, có phần thất thần. Đây không phải phòng cậu ở, là mộtnơi xa lạ, cũng không có hơi thở quen thuộc của Nguyên Tích. Khi ở cạnh nhau,bởi vì đã quá quen thuộc, tựa như việc hít thở không khí nên thường không cảmthấy gì; lúc tách ra rồi mới cảm nhận được rõ ràng.
Nói đến Nguyên Tích, chờ một chút! Cậu bị thương, hơn nữa là bị thương tronglúc đối chiến với Nguyên Tích, đây có lẽ là phòng điều trị của giải cung cấp.La Tiểu Lâu nhớ ra việc cậu phải nhân lúc Nguyên Tích chưa trở về thì chạy vềphòng trước, sau đó vờ ngoan ngoãn làm như đợi trong phòng cả buổi sáng, chờNguyên Tích về. Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu lập tức ngọ nguậy muốn vùng dậy,nhưng phát hiện toàn thân vô lực và đau đớn, hơn nữa cực kỳ khát nước.
"Cậu tốt nhất là đừng nhúc nhích vội." Một giọng nói lạnh lùng vanglên.
Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, La Tiểu Lâu máy móc quay đầu lại, quảnhiên là La Thiểu Thiên đang vắt chân, dựa nửa người trên chiếc ghế tựa cỡ nhỡ,đôi mắt đen như mực đang nhìn chằm chằm vào cậu.
La Tiểu Lâu đột nhiên cảm thấy mình như con ếch bị con rắn tia trúng, khôngbiết nên phản ứng thế nào. Tại sao lại gặp La Thiểu Thiên ở chỗ này, tần suấtxuất hiện dạo gần đây của cậu ta dường như nhiều hơn. Hơn nữa, dựa theo tìnhhuống hiện tại mà nói, chẳng phải là bọn họ căn bản không thể nhận ra nhau đấysao? Bi kịch hơn là, cậu hiện tại không thể mở miệng nói chuyện với La ThiểuThiên.
La Thiểu Thiên nhìn La Tiểu Lâu một hồi, nhận thấy cậu không có ý định nóichuyện, bèn hỏi: "Cậu thế nào?"
La Tiểu Lâu gật đầu.
La Thiểu Thiên nhìn thật sâu vào La Tiểu Lâu, cũng không giải thích tại saomình lại ở nơi này, chỉ quay đầu, nhấc tay cầm một cốc nước bên cạnh đưa chocậu.
La Tiểu Lâu chần chờ một giây, nhưng cuối cùng không thể chống cự lại nổi cơnkhát, nhận lấy rồi uống liền.
Sau đó, La Tiểu Lâu cúi đầu kiểm tra một phen, trang phục của cậu đã thay đổi,không nhìn ra vết thương trên người, hẳn là đã được xử lí qua. Chỉ là toàn thânđều âm ẩm đau, nhất là bên vai trái.
Loại vết thương này, nếu muốn bình phục sớm thì phải đến bệnh viện, thế nhưng,La Tiểu Lâu nhìn đồng hồ, lập tức quyết định về phòng trọ trước.
Trèo xuống giường, phát hiện La Thiểu Thiên đang nghi ngờ theo dõi mình, LaTiểu Lâu bèn gượng gạo mà khoa chân múa tay, ý nói cho La Thiểu Thiên biết hiệngiờ cậu đã không có việc gì nữa, phải đi về.
La Thiểu Thiên cũng đứng dậy, nhìn xuống La Tiểu Lâu thấp hơn cậu ta nửa cáiđầu, không nói gì, chỉ quàng tay ra phía sau cậu. Thể hiện rằng cậu ta khônghiểu ý của La Tiểu Lâu, nhưng cũng chuẩn bị đi về cùng cậu.
La Thiểu Thiên rốt cuộc muốn làm gì? La Tiểu Lâu đau khổ suy đoán, xét thấy mọitâm nguyện muốn tự đi về của mình đã bị phớt lờ, La Tiểu Lâu chỉ có thể để mặccái tên tóc trắng kiêu ngạo phía sau mình, kéo theo thân thể suy yếu bước nhanhhơn.
Dọc đường đi La Thiểu Thiên cũng không gây phiền phức cho La Tiểu Lâu, lúc cậubước không vững còn được cậu ta giúp đỡ, cho đến khi vào trong hội quán.
La Tiểu Lâu liên tục lé mắt liếc nhìn La Thiểu Thiên bên cạnh, hiện tại cậu cầntìm một chỗ thay quần áo, tẩy ngụy trang.
La Thiểu Thiên không để ý đến cậu, khi hai người lên hết một tầng La ThiểuThiên mới dừng bước, gật đầu với cậu: "Tôi sắp đến nơi rồi, cậu đi trướcđi."
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nõm, chỗ này cách phòng trọ của cậu và Nguyên Tíchkhông xa. Vội vã tìm một nơi bí mật, xóa ngụy trạng, thay quần áo, La Tiểu Lâucố gắng làm cho bước đi của mình trông thoải mái, về phòng trọ của cậu vàNguyên Tích.
La Tiểu lâu tưởng tượng ra cảnh Nguyên Tích có thể đã ở trong phòng, nhưng cậuthật sự không ngờ, cậu phải đối mặt với nhiều người như vậy.
Nguyên Tích, Nguyên Nặc, Tô Lan, thậm chí ngay cả La Đức lần trước bị ThiềuDung tiêu diệt cũng có mặt, ngoài ra, còn có hai người mặc đồ tối đang đứngthẳng người phía sau Nguyên Tích. Điều khiến La Tiểu Lâu xúc mục kinh tâm* hơnnữa là, trên người Nguyên Tích có một vệt máu trải dài, trông còn nghiêm trọnghơn người bệnh là cậu.
*nguyên văn 触目惊心, có nghĩa là nhìn thấy màgiật mình, đau lòng, phát hoảng, kinh sợ.
La Tiểu Lâu chưa bao giờ nghĩ tới tình huống như hiện tại, sắc mặt cậu tái nhợtnhìn về phía Nguyên Tích, run rẩy hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Khi La Tiểu Lâu mở cửa ra, mọi người trong phòng lập tức không nói lời nào, TôLan, Nguyên Nặc và La Đức thậm chí còn đứng lên, vô hình chặn cậu lại.
Từ khi La Tiểu Lâu xuất hiện, Nguyên Tích vẫn hờ hững nhìn thẳng vào cậu, trongánh mắt chứa đựng một cơn giận dữ im lìm, lạnh buốt, xa lạ, hệt như lần đầu haingười mới gặp nhau.
Nhìn vết máu đỏ lòm lóa mắt, La Tiểu Lâu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cậu khôngđể ý đến những người khác, bước vào phòng đến chỗ Nguyên Tích, mở miệng nói:"Chuyện gì xảy ra vậy, anh bị thương, tại sao không đi gặp bác sĩtrước?"
Nguyên Nặc nhìn La Tiểu Lâu, cau mày tránh đường. Còn Tô Lan và La Đức vẫn đứngchắn trước cậu.
Nguyên Tích bỗng mở miệng: "Để cậu ấy qua." La Đức do dự quan sát LaTiểu Lâu, rồi dịch sang bên cạnh. La Tiểu Lâu còn nghi ngờ hơn La Đức, ngườinày tự dưng xuất hiện ở chỗ này, còn tỏ vẻ phòng bị nhìn chằm chằm cậu, chẳnglẽ khi cậu không có ở đây đã có chuyện gì xảy ra sao?
Tô Lan vẫn diện bộ mặt không thân thiện nhìn chòng chọc La Tiểu Lâu, La TiểuLâu cũng không thèm để ý, cậu cũng đã quen với thái độ thù địch của tụi con gáithầm mến Nguyên Tích rồi, nhưng biểu hiện rõ mồn một ra ngoài như Tô Lan thếnày là lần đầu tiên.
Nguyên Tích phất tay với Tô Lan, bảo cô nàng để La Tiểu Lâu đi qua, sau đókhông đáp lời mà hỏi lại: "Em đi đâu?"
La Tiểu Lâu hoảng sợ, ngay cả 125 cũng sợ đến mức run rẩy trong lồng ngực cậu,cậu liền nhỏ giọng nói: "Em ư? Em đi dạo mấy vòng quanh đây."
Khoan đã, hiện tại đâu phải là lúc xét xử mình cơ chứ, La Tiểu Lâu bèn đưa ánhmắt lo lắng lên vết máu trên người Nguyên Tích, quả thực là nặng tới mức có thểchết người, tại sao anh ấy còn ở đây, La Tiểu Lâu liền cất cao giọng, "Anhcó chuyện gì vậy?"
Nguyên Tích trầm mặc vài giây, nhìn La Tiểu Lâu, nói: "Lúc về có hai kẻtập kích anh."
La Tiểu Lâu phát run lên, gặp phải ám sát? Nguyên Tích không thể một mình trởvề, như vậy hắn có thể bị thương, hai kẻ ám sát đó lợi hại đến mức nào??
"Bị thương có nặng không? Trời ơi, tại sao anh không đi gặp bác sĩ mà còncó tâm tình ở chỗ này -- đang họp hội nghị chắc?" La Tiểu Lâu vừa nói vừacởi áo Nguyên Tích, nếu cầm máu sơ bộ, trong phòng cậu hẳn là có hòm thuốc diđộng.
Nguyên Nặc và La Đức trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, trong lúc Nguyên Tích toàn thântỏa ra hơi lạnh như vậy, thế mà La Tiểu Lâu vẫn còn có thể bình tĩnh đượcnhường ấy.
Nguyên Tích chặn tay La Tiểu Lâu lại, lắc đầu nói: "Vết thương nhỏ nàykhông đáng gì, Nguyệt Thượng đã đỡ hầu hết mọi cú tấn công cho anh, nhưng cậuấy bị thương rất nặng, hiện đang ở trong bệnh viện."
Mặc dù có chút không độ lượng, nhưng La Tiểu Lâu quả thực không còn thấy quá lolắng nữa. Hóa ra Nguyệt Thượng bị thương, thảo nào không thấy y. Cảm giác căngthẳng xẹp xuống, La Tiểu Lâu bắt đầu thấy choáng váng, bờ vai của cậu lại âm ỷđau.
Từ sau khi La Tiểu Lâu bước vào, dường như không có ai nói chuyện nữa, lúc nàyNguyên Tích bỗng nhiên mở miệng: "Như vậy, La Đức, anh đưa Tô Lan đến bệnhviện trong coi Nguyệt Thượng, Nguyên Nặc liên lạc với mọi người ở nhà."
Nguyên Nặc gật đầu, La Đức vẻ mặt cung kính cúi đầu vâng lời, theo sau NguyênNặc ra ngoài.
Tô Lan hung hăng trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu một cái, bước nhanh ra ngoài, lúcđi ra còn đi sát cạnh La Tiểu Lâu, cố ý đụng vào vai trái cậu.
La Tiểu Lâu vô ý thức nhói lên, cậu đã đánh giá sai tình trạng thân thể mình,trong một thoáng đã không tránh ra.
Mắt thấy La Tiểu Lâu bị đụng trúng, Nguyên Tích đột nhiên vươn tay kéo cậuxuống, đẩy cậu ngồi lên sô pha.
Bước chân Tô Lan cứng đờ, rồi cấp tốc đi ra ngoài.
La Tiểu Lâu giật mình, hôm nay thật không hợp ý, dù Nguyên Tích gặp ám sát,nhưng tại sao anh ấy lại lãnh đạm với mình như thế, lúc mới vào phòng vừa nãynữa chứ, thái độ của đám Nguyên Nặc La Đức, có khi nào... thân phận dị thú củamình đã bị phát hiện? Không thể nào, có lẽ là, Nguyên Tích đã biết mình thamgia giải thi đấu cơ giáp?
Vừa nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu hậu tri hậu giác phát hiện Nguyên Tích hôm nay vôcùng lạnh lùng, không kìm được mà lặng lẽ ngồi cách xa Nguyên Tích.
Sắc mặt Nguyên Tích vẫn lạnh băng, hắn nói với hai người đàn ông mặc đồ tốiphía sau: "Các anh cũng xuống dưới đi."
Hai người liếc nhau, có vẻ ngập ngừng, một người trong đó nói: "Nguyên,thiếu chủ, chúng tôi nghĩ rằng mình nên ở lại --"
Nguyên Tích sầm mặt, không khí lạnh lẽo xung quanh tưởng chừng có thể kết thànhbăng, cơn thịnh nộ đáng sợ tràn ngập trong mắt, hắn cắt ngang lời thuộc hạ tậntâm trung thành kia: "Không cần, các anh ra khỏi căn phòng này ngay."
Người kia không nói gì nữa, cùng người còn lại lặng yên rời đi, còn tiện tayđóng cửa lại cho bọn họ.
La Tiểu Lâu bỗng nhiên bắt đầu tưởng nhở thời gian tất cả mọi người còn có mặt,mặc dù những người này không nhìn cậu thuận mắt, nhưng chí ít cậu cũng khôngphải một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của Nguyên Tích như bây giờ.
Dưới tình hình đang len lén phạm tội, thực sự có thể sẽ mất mạng.
Nguyên Tích ngồi trên sô pha lạnh lùng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. Khi cậu nghĩrằng Nguyên Tích sắp phát hỏa thì hắn đứng dậy, vào phòng ngủ.
Tuy rất sợ nhưng La Tiểu Lâu vẫn đi theo, cậu lấy hòm thuốc ra, tìm máy trịliệu tốt nhất. Cố nén cơn chột dạ, tiến gần đến trước mặt Nguyên Tích.
Run lẩy bẩy cởi áo Nguyên Tích, liếc qua vẻ mặt của hắn, La Tiểu Lâu bắt đầutrị liệu cho hắn. Tuy Nguyên Tích nói là vết thương nhỏ, hơn nữa còn khăngkhăng không chịu đi viện, nhưng vết thương vừa sâu vừa dài này cũng đủ khiến LaTiểu Lâu thấy cực kỳ kinh khủng.
Ánh sáng trị liệu ấm áp lặp đi lặp lại phủ lên miệng vết thương, không bao lâusau, trên người Nguyên Tích đã không còn nhìn ra vết thương nào nữa. Nhưng vớivết thương cỡ này, La Tiểu Lâu nghĩ rằng Nguyên Tích hiện tại hẳn là đang rấtđau. Dù có nói thế nào đi nữa, Nguyên Tích cũng sẽ không nghịch thiên đến mứckhông còn dây thần kinh cảm giác đau nữa đấy chứ.
Chính cậu với vết thương nhỏ kia hiện tại đã muốn rầm rĩ tạo phản rồi, càngmiễn bàn với vết thương sâu đến tận xương trên bả vai này của Nguyên Tích.
Khi La Tiểu Lâu bắt đầu toát mồ hôi lạnh, rốt cục trị liệu cũng hoàn tất, cậuđứng dậy cất máy.
Nguyên Tích đưa mắt dạo một vòng trên người La Tiểu Lâu, không mặc áo, ngượclại tiện tay cởi nốt cái quần ra, vừa bước vào phòng tắm vừa nói: "Qua đâykỳ lưng giúp anh."
La Tiểu Lâu vốn chuẩn bị ngả xuống giường, nhưng hiện tại chỉ có thể buồn bựcvào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp bao quanh làn da, vừa thoải mái vừa hết mệt nhọc, sau khi kỳ cọgiúp Nguyên Tích, La Tiểu Lâu chẳng muốn nhúc nhích nữa, đáng lẽ ngâm mình mộtlát rồi lên giường ngay, kết quả cậu thấy đầu váng vất, bèn nằm úp lên lưngNguyên Tích mà ngủ.
Thấy hô hấp phía sau dần đều đặn và bình ổn, Nguyên Tích liền ôm La Tiểu Lâu ratrước người.
Được Nguyên Tích di chuyển, La Tiểu Lâu tự nhiên tìm một tư thế thoải mái ngảvào lòng hắn. Nhìn cậu tựa vào người mình, vẻ lạnh buốt trên khuôn mặt NguyênTích từ từ biến mất.
Hắn nhìn La Tiểu Lâu thật lâu, sau đó ôm cậu, tựa đầu đặt lên vai trái cậu.
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt và linh hoạt lướt qua chỗ bịthương trên vai trái, tuy không đau nhưng hơi ngứa ngáy, không kìm được khẽ runlên, cảm giác kỳ lạ nơi vai lập tức biến mất.
"Em thì không có gì để nói với anh sao?" Giữa cơn loáng thoáng, LaTiểu Lâu thấy bên tai có người nói gì đó.
Chương 110 - Thất bại
Ngày hôm sau khi mở mắt ra, Nguyên Tích đã đi mất. La Tiểu Lâu lầm bầm mộttiếng ngồi dậy, trên vai đau đớn một trận dữ dội, cậu lập tức rên rỉ. 125 vộichạy tới đỡ lấy, bứt rứt: "Nguyên Tích đã đi hơn một tiếng rồi, tôi đãkiểm tra, vết thương của cậu không khép lại, chúng ta phải tới bệnh việnngay."
La Tiểu Lâu dè dặt chạm lên vai, không có cảm giác, nhưng đụng vào thì lại đau.Cậu nhìn chằm chằm cửa phòng hai giây, rồi lắc đầu nói: "Hôm nay khôngđi."
125 vểnh đuôi ôm lấy cánh tay La Tiểu Lâu, lo lắng hỏi: "Không phải cậuđang bị thương sao? Tôi thấy bác sĩ của đại hội cũng bảo cậu phải vào viện ngaylập tức mà. Cậu cứ như thế này không ổn, tôi là người được mẹ cậu giao phó phảichăm sóc cậu thật tốt đó."
La Tiểu Lâu xoa mái đầu to tròn của 125, nở nụ cười, "Tao lại thấy mày đòihỏi tao nhiều hơn đấy."
Ngày hôm qua, ánh mắt của những người kia, vừa nhìn là biết đã có chuyện. Hômnay có lẽ sẽ có người theo dõi cậu, dù muốn đi bệnh viện những cũng không thểquang minh chính đại mà đi như thế này.
La Tiểu Lâu nói: "Mai tao sẽ nghĩ cách đi bệnh viện, mày thế nào? Có bịthương không?"
125 không ưng ý lắm mà chân trái chà chân phải, ấp úng: "Tôi vốn là chiếccơ giáp ưu tú, không bị thương, chỉ là, chỉ là lúc thấy Nguyên Tích thì tâm lýtôi trở nên căng thẳng, phân bố năng lượng phòng ngự có phần không cân bằng,bởi vậy lúc đó mới nảy sinh tổn hại, vì phạm vi không lớn nên tôi đã tự chữarồi."
Căng thẳng?! Nói thật thì, là một bộ não nhân tạo, tâm lý của mày thừa hưởngnăng lực yếu đuối đột ngột rồi đấy.
La Tiểu Lâu không lo lắng cho 125 nữa, cũng không dự định ra ngoài, cậu dứtkhoát gọi phục vụ phòng, làm tổ trên ghế sô pha xem đấu trận hôm nay. Hôm naylà 93 lên 46, trong top 100 tất cả đều đã là những cao thủ trong cao thủ củacác tinh cầu, thi đấu sẽ kịch liệt và ngoạn mục hơn.
La Tiểu Lâu theo thường lệ chuyển sang trận đấu của Nguyên Tích. Nhìn chiếc cơgiáp màu đen kia, cậu không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt, đang trong trận đấuquan trọng, vậy mà đổi cơ giáp?
Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác hay không, vốn Nguyên Tích rất lợi hại,giờ đây trên sân đấu lại tỏa ra một luồng sát khí ác liệt rõ ràng, hầu hết mỗitrận đều không kéo dài quá lâu, hơn nữa đối thủ bị thương vô cùng thê thảm.
Đến cuối cùng, La Tiểu Lâu thật sự cảm thấy trận đấu của Nguyên Tích là một thửthách với trái tim cậu, vì vậy dứt khoát chuyển sang trận đấu của người khác,đợi khi nào hết chột dạ thì xem băng ghi hình.
Nhóc con Nguyên Nặc cũng đang thi đấu, Yates và Mộ Thần cũng vậy. Phong cáchchiến đấu của Nguyên Nặc có phần tương tự Nguyên Tích, có lẽ là học tập theoanh họ không ít. Còn Yates thì càng ngày càng khiến La Tiểu Lâu nhìn bằng conmắt khác, tưởng thằng bạn này là người tùy tiện, vậy mà trong trận đấu lại rấtnghiêm túc cẩn thận, tuy thời gian kéo dài, nhưng chỉ cần bắt được nhược điểmcủa đối thủ là sẽ tìm được thời cơ một kích mất mạng ngay.
Mộ Thần cũng không thua kém, đánh với cao thủ khác rất khó tìm ra được ưu điểmrõ rệt của cậu ta. Dù thành tích trước đây của cậu ta hầu hết là do sau khithắng được hai trận mới thăng cấp, rất ít khi thắng cả ba trận. Nhưng trận đấucủa ngày hôm nay, Mộ Thần bi kịch lại đụng độ trúng La Thiểu Thiên và thiếuniên mặt búp bê kia. Thấy búp bê khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, tinhthần La Tiểu Lâu liền phấn chấn hẳn lên.
Mộ Thần nhanh chóng bị bại dưới tay La Thiểu Thiên, cuối cùng là đấu với thiếuniên mặt búp bê. Nếu lần này thua, cậu ta sẽ phải rời khỏi giải đấu.
Trong mắt La Tiểu Lâu, Mộ Thần tuyệt nhiên không có khả năng chiến thắng, trậnđấu sau đó của búp bê cậu cũng đã xem qua, tuy thiếu niên này đại đa số thờigian đều dùng mánh khóe rất ác liệt, dường như luôn làm ngáng chân đối thủ,nhưng cậu ta tuyệt đối là một cao thủ.
Bởi vậy, khi Mộ Thần thắng, La Tiểu Lâu và những khán giả có mặt đều ngây dại.Ngay cả búp bê cũng có phần không phản ứng nổi, cậu ta mà bị thua.
Thật ra thực lực của búp bê cao hơn Mộ Thần, chỉ là Mộ Thần luôn bình tĩnh nhìnthấu mọi cạm bẫy mà cậu ta bày ra. Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, MộThần đã tạo nên một tốc độ ảo giác với búp bê. Từ giây đầu tiên cho đến giâycuối cùng, cho dù trong lúc nguy cấp, tốc độ của Mộ Thần cũng tuyệt đối khôngthể nói là nhanh.
Khi búp bê ra tay thêm một lần nữa, cơ giáp của Mộ Thần dường như đã không cònkhả năng tránh né.
Kết quả như đã thành định luận, sau đó, trong nháy mắt, tốc độ của Mộ Thần độtnhiên tăng lên, xoay người lại, dùng súng hạt nhân kết thúc trận đối chiến.
Nói đến thiếu niên mặt búp bê, cậu ta cũng rất oan uổng, không phải cậu ta thuaở thực lực, mà là thua ở sự tự tin, về sách lược đối chiến, rõ ràng Mộ Thầnlặng lẽ cao hơn một bậc.
La Tiểu Lâu không khỏi vui mừng cho Mộ Thần, đồng thời có chút hả hê, thiếuniên mặt búp bê nhất định là bực tức đến hộc máu.
Lúc này, hầu hết các trận đấu trên sân đều kết thúc nhanh chóng, hôm nay là 93lên 46. Ngày mai 46 tuyển thủ sẽ cạnh tranh top 10, hơn nữa sẽ chia ra làm trậnsáng và trận chiều. Ngày kia là trận chung kết của top 10, quyết định thứ tựcủa 10 vị trí đầu tiên.
Quả nhiên, khi Nguyên Tích trở lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thái độ quákhác biệt, La Tiểu Lâu mất tự tin, không dám hỏi. Cơm tối gồm có Nguyên Tích,cậu, cộng thêm Nguyên Nặc cùng ăn trong phòng. Tô Lan và Nguyệt Thượng khôngxuất hiện, nghe nói vết thương của Nguyệt Thượng rất nặng, phải mất một ngàymới có thể khôi phục, nhưng hôm nay y vẫn kiên trì tham gia thi đấu, đến tốilại tiếp tục vào viện trị liệu.
Ăn xong cơm tối, Nguyên Tích lạnh mặt đuổi cổ Nguyên Nặc. Sau khi Nguyên Nặcđi, Nguyên Tích liền cho La Tiểu Lâu một ánh mắt 'tự cầu an lành đi'. La TiểuLâu mới thực sự thấy bất an, theo lý cậu căn bản không để lại kẽ hở nào.
Rốt cuộc anh ấy đã biết cái gì? Biết rồi sao còn chưa hỏi? La Tiểu Lâu nhìn NguyênTích quay người lại tản ra sát khí ngồi xuống sô pha, không dám ho he gì, xoayngười vào phòng tắm mở nước.
Điều duy nhất khiến cậu an tâm là, dù Nguyên Tích trước đây có tức giận, hắncũng chưa bao giờ thực sự tổn thương cậu.
Buổi tối hôm nay, Nguyên Tích không để ý cũng chẳng chạm vào cậu, thậm chí đếnlúc đi ngủ, Nguyên Tích cũng mặc cho La Tiểu Lâu một mình nằm co người bên cạnhtrên chiếc giường rộng lớn.
Ban đêm, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trong phòng càng lúc càng lạnh.
Hôm sau, khi tỉnh dậy thì đã đến trưa, bi kịch hơn, La Tiểu Lâu nhận ra mìnhđang phát sốt. Có lẽ ngoài lí do thời tiết siêu lạnh còn thêm nguyên nhân áplực tâm lý quá lớn. Hơn nữa, khi La Tiểu Lâu khẽ chạm lên vai trái, lập tứctrào lên một trận đau đớn khủng khiếp, không biết có phải bị nhiễm trùng rồikhông.
Hôm nay là 46 lên 10, thời gian sẽ kéo dài hơn so với mọi ngày, vậy nên NguyênTích có lẽ sẽ không về quá sớm. Kiên trì được hai ngày rồi, vậy hôm nay đếnbệnh viện?
"Hiện tại sao rồi?" La Tiểu Lâu quay đầu hỏi 125 đang xem đến mứcnhập thần bên cạnh.
125 nói: "Cơ bản tất cả đều bình thường, nhưng Nguyên Tích đã thua mộttrận, Vân Tiêu không thể dùng được nữa."
La Tiểu Lâu kinh ngạc, tưởng như mình đang nghe lầm, "Mày nói cái gì?Nguyên Tích thua? Vậy anh ấy có bị thương không?" Từ lúc giải đấu bắt đầutới giờ, Nguyên Tích là chiến binh cơ giáp duy nhất chưa từng thua một trậnnào, ở giải lần này, hắn đã trở thành một thần thoại bất bại. Hơn nữa, cơ giápcủa Nguyên Tích là cấp tám, bản thân trình độ đã cực cao rồi, ai có thể đánhbại hắn chứ?
125 khẽ nói: "Bị thương nhẹ, ngài ấy không sao. Tuy không thấy cái khác,nhưng tôi cảm thấy mấy ngày nay ngài ấy thực sự rất đáng sợ, tôi cũng chẳng dámlộ diện trước mặt ngài ấy nữa."
La Tiểu Lâu vẫn còn đang bàng hoàng không thể tin nổi, nói: "Đấu với ai?Nhanh, phát lại cho tao xem."
125 liền tua lại trận đấu Nguyên Tích bị thương. Trên màn hình điện tử, NguyênTích đang cùng một người một trước một sau vào sân thi đấu. Nguyên Tích mặc mộtbộ quần áo màu đen đơn giản, còn người đứng bên cạnh hắn thì mặc quân trang.
Nhìn kỹ lại, người này rõ ràng là vị sĩ quan trẻ tuổi La Tiểu Lâu gặp ngày đầutiên. Sinh viên đang học đại học mà có thể làm sĩ quan cũng không phải khôngcó, chỉ là cực kỳ ít, hơn nữa nhìn số sao trên vai anh chàng sĩ quan này, cấpbậc không hề thấp.
Khán giả quan tâm tới giải đấu cũng không thiếu những người thích xem ngườiđẹp, hai người vừa bước ra sân, khán giả ngay lập tức bắt đầu trở nên kíchđộng, reo hò ầm ĩ.
Sau khi hai người triệu cơ giáp, La Tiểu Lâu chỉ quan sát mấy lần, Vân Tiêu màutrắng, còn của sĩ quan là một chiếc cơ giáp màu vàng. Sau đó La Tiểu Lâu tậptrung hết đường nhìn lên Vân Tiêu, trong mắt cậu, không ai có thể so sánh vớiNguyên Tích.
Hai ngày nay cậu không dám nhìn Nguyên Tích, nhân cơ hội này có thể quang minhchính đại nhìn bằng cả hai mắt rồi.
Tốc độ của hai người đều vô cùng nhanh, trên sân đấu hầu như chỉ nhìn thấy haicái bóng một trắng một vàng, những động tác kỹ thuật cao khiến khán giả xungquanh không ngừng phát ra tiếng kêu sợ hãi.
La Tiểu Lâu xem một hồi, nghi ngờ cau mày lại, thấy thế nào mà Nguyên Tíchkhông hề kém cạnh hơn vị sĩ quan kia, thậm chí còn chiếm được thế thượng phong.
Vân Tiêu lại một lần nữa lặng lẽ kề sát chiếc cơ giáp màu vàng rồi vung kiếmlên. Chiếc cơ giáp màu vàng cực nhanh tránh khỏi công kích của Vân Tiêu, tuy dichuyển gọn ghẽ nhưng có chút miễn cưỡng. Hơn nữa cánh tay phải của anh ta rấtkhó thoát khỏi phạm vi tấn công của thanh nhuyễn kiếm của Vân Tiêu.
Đúng lúc này, chiếc cơ giáp màu vàng thình lình như muốn vứt bỏ cả chiếc cánhtay cơ giáp của mình, gập tay lại, hung hăng đâm vào Vân Tiêu.
La Tiểu Lâu bỗng nhiên mở banh mắt, trên màn hình cũng đang chiếu cận cảnh cúva chạm, từ khuỷu tay của chiếc cơ giáp màu vàng đâm vào Vân Tiêu, trong nháymắt chợt bật ra một đoản kiếm, sau đó đâm mạnh vào Vân Tiêu.
Đó là -- đó chính là linh kiện cấp tám cậu đã chế tác! Là chiếc quản lí Cao đãnhờ cậu chế tác.
Trong khoảnh khắc đó, lòng La Tiểu Lâu chợt dâng lên một cảm giác vừa đau đớnvừa sợ hãi, còn mang theo một chút hối hận.
Cậu bật nhảy xuống giường, bất chấp cơn sốt cao, chân trần chạy đến gần mànhình điện tử, Vân Tiêu rơi xuống, trận đấu kết thúc.
Khi ra ngoài, trên quần áo của Nguyên Tích có chút máu, nhân viên y tế đã chạyvào, có điều, Nguyên Tích không phối hợp mà đi thẳng vào phòng nghỉ.
Khi một y tá nắm áo Nguyên Tích lại, Nguyên Tích khó chịu bảo cô buông tay ra,kết quả cô nàng sống chết không chịu buông. Nguyên Tích liền dứt khoát cởi áoném lại, sau đó cũng không ngoảnh đầu mà đi vào phòng nghỉ.
Nhân viên y tế ngẩn tò te, còn khán giả chung quanh thì nhiệt tình hò hét rầmtrời, trong mắt bọn họ, như thế mới là chiến binh cơ giáp chân chính.
Còn cô nàng y tá đang ôm ấp chiếc áo của Nguyên Tích kia thì đỏ mặt, dáng ngườicủa Nguyên Tích thực sự là quá đẹp, vai rộng eo hẹp, cứng cáp rắn chắc, hơn nữangũ quan tuấn mỹ đường hoàng, mái tóc đen ẩm ướt rối bời, gợi cảm đến mức khiếnngười khác không dám nhìn thẳng.
La Tiểu Lâu chú ý tới vết thương trên người Nguyên Tích đầu tiên, phát hiện chỉcó cánh tay và lưng là có vài vết cắt, không đến nỗi quá nghiêm trọng, nhưngvẫn cần phải băng bó một chút.
Sau đó La Tiểu Lâu mới nhận ra những ánh mắt mê muội xung quanh, cậu nắm chặttay. Ngoại trừ tính cách, cậu dường như chưa bao giờ gặp người nào hoàn mỹ hơnNguyên Tích. Nhưng sự hoàn mỹ của hắn luôn bị tính kiêu ngạo ngang ngược chegiấu, bởi vậy, dù ngưỡng mộ nhưng rất ít người dám tiếp cận Nguyên Tích, đó vẫnlà điều khiến La Tiểu Lâu thầm vui mừng. Hiện tại, La Tiểu Lâu buồn bực pháthiện ra ham muốn chiếm giữ của mình dường như càng ngày càng tăng, cậu khôngmuốn người khác dùng ánh mắt đó nhìn Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu bưng mặt, trong khi Nguyên Tích bị thương, cậu lại xoắn xuýt nghĩđến chuyện này.
Cậu không muốn nhìn cảnh này nữa, giây phút chứng kiến Nguyên Tích bị thương,cậu thực sự rất khó khăn để tiếp thu được.
Việc cậu có thể trợ giúp Nguyên Tích không nhiều, nhưng cậu có thể chữa trị VânTiêu cho hắn. Khoan đã, ngực La Tiểu Lâu bỗng nhiên run lên, Vân Tiêu bị tổnhại, như vậy, cậu có thể cường hóa cơ giáp lần thứ hai cho Nguyên Tích?
Tâm trạng của La Tiểu Lâu chợt thả lỏng, có điều, thể trạng hiện tại của cậu cóthể không làm được. La Tiểu Lâu cấp tốc trở về bên giường, mặc quần áo, vừa vàophòng tắm vừa nói với 125: "Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài, mày tìm giúptao bệnh viện gần đây nhé, tốt nhất là có thể tra được lộ tuyến."
"Cậu nên đi từ lâu rồi, vết thương nặng như vậy, thật không biết đang nghĩcái gì nữa..." 125 càu nhàu, bắt đầu kết nối mạng của tinh cầu Camille.
Ra khỏi phòng tắm, ăn tùy tiện một chút đồ trên bàn, La Tiểu Lâu mới mở cửa đira ngoài.
Vừa mới ra cửa, cánh cửa đối diện cũng mở ra, Tô Lan vẻ mặt cảnh giác nhìn cậu.
Hơn nữa còn cấp tốc chặn La Tiểu Lâu lại, giọng điệu không thân thiện:"Anh muốn đi đâu?"
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn Tô Lan, hỏi: "Em làm gì vậy? Tôi nghĩ là,Nguyên Tích có lẽ không nhờ em giám hộ tôi."
Tô Lan chần chừ hai giây, tức tối thấp giọng nói: "Đừng cho là chúng tôikhông biết anh đang làm gì, anh chột dạ, muốn chạy trốn đúng không?"
La Tiểu Lâu nhíu mày, "Tôi muốn làm gì không cần phải báo cáo với cô,tránh ra." Tô Lan ghét cậu cũng không phải mới ngày một ngày hai, nhưngtrong lúc này, cậu không muốn mất thì giờ ở đây.
Tô Lan muốn ngăn lại, La Tiểu Lâu bèn thuận tay không khách khí đẩy con nhócsang một bên, đi ra ngoài. Lại nói, vì giải đấu lần này nên cậu vẫn luôn rènluyện thể lực. Đối phó với một người như Tô Lan, tuyệt đối không thành vấn đề.
Tô Lan tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, bình thường vẫn đi theo Nguyên Tích vàNguyệt Thượng, căn bản chẳng có người nào dám bất kính với nó, cũng bởi do mặtmũi của nó, nên những tên con trai xung quanh nó không tán tụng cũng phải cưngchiều.
Tô Lan cắn răng đứng tại chỗ, nhưng phải cho người đi bắt La Tiểu Lâu sao?Nguyên Tích thật sự không nói giam giữ hay cấm hắn ra ngoài.
Sau khi La Tiểu Lâu xuống dưới lầu, một chiếc xe huyền phù cực kỳ bình thườngđang đỗ ven đường. Đây là xe do 125 thuê trên mạng, vào xe, La Tiểu Lâu nói địachỉ cho người máy phía trước, xe nhanh chóng rời khỏi hội quán của hiệp hội cơgiáp.
Giữa đường, để không cho ai theo dõi, La Tiểu Lâu còn cố ý cho xe đi vài vòng.
4h chiều, La Tiểu Lâu đã nằm trên giường bệnh được hơn ba tiếng. Cậu lại nônnóng nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ nghiêm túc nói: "Vết thương khác khôngsao, nhưng trên vai rất nặng, đáng lẽ nên tới sớm hơn, nếu cậu mà chậm thêm haingày nữa thì có thể tạo thành di chứng vĩnh viễn rồi, trừ khi cậu định thay mộtcánh tay mới."
"Lần sau cháu sẽ đến bệnh viện đúng lúc, nhưng cháu thực sự rất vội, bácxem lúc nào thì có thể xong?" Cơn sốt cao của La Tiểu Lâu đã giảm, nhưngmồ hôi đang không ngừng tuôn chảy trên mặt cậu.
Qua hai mươi phút, cuối cùng bác sĩ cũng nói: "Được rồi, tuy cậu còn trẻ,sức khỏe vốn có không tệ, nhưng nếu lại xảy ra trường hợp này nữa -- "
"Theo lời bác, cháu sẽ nhập viện kịp thời." La Tiểu Lâu đè lại vai,hoàn toàn không còn thấy đau đớn nữa, chuyển phí trị liệu từ máy thông tin, sauđó cậu vội vã chạy ra ngoài cửa.
Nhảy lên xe, La Tiểu Lâu chạy về hội quán.
Mở cửa ra, La Đức cùng hai người giống bodyguard đứng đằng sau Nguyên Tích hômqua đang đi ra. La Tiểu Lâu ló đầu nhìn vào, Nguyên Tích đang ngồi trên ghế sôpha, cầm ly rượu, chậm rãi uống.
La Đức nhìn thật sâu vào La Tiểu Lâu, rồi đi lướt qua cậu.
La Tiểu Lâu bất chấp khó khăn bước vào cửa, kiềm chế đôi chân muốn đi vào phòngtrong, ra ghế sô pha.
Nguyên Tích rõ ràng còn chưa thèm để ý đến cậu, La Tiểu Lâu bèn quyết định chìacành ôliu ra trước, nói lời xin lỗi.
Ngồi phía bên kia sô pha, tổ chức lại một chút ngôn từ, La Tiểu Lâu nói:"Ừm, em xem trận đấu của ngày hôm nay, thấy Vân Tiêu xảy ra vấn đề, thựcsự là rất đáng tiếc."
Nguyên Tích lạnh lùng liếc nhìn La Tiểu Lâu, lắc ly rượu trong tay, hoàn toànkhông có ý định mở miệng.
Người này rốt cuộc muốn như vậy đến bao giờ nữa đây! Cậu đã ngả mũ trước nhưvậy, vậy mà cũng không thèm trả lời.
La Tiểu Lâu chỉ có thể nói tiếp: "Ừm, em có thể giúp anh."
"Không cần, mức độ tổn hại quá lớn, anh đã tìm người khác sửa rồi."Nguyên Tích lạnh lùng nói.
"Hả?" La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích.
Chương 111 - Cường hóa
La Tiểu Lâu bàng hoàng, cậu hoàn toàn không ngờ rằng sẽ gặp phải tình huốngnày, chỉ có thể vội vã nói: "Nhưng, nhưng mà, em có thể giúp anh mà, em làchế tạo sư cơ giáp của anh không phải sao?" Nhất thời nóng ruột, La TiểuLâu đã quên mất mình và Nguyên Tích đang chiến tranh lạnh, ngay cả khoảng cáchcũng không duy trì nữa, tiến sát lại gần trước mặt Nguyên Tích.
Nguyên Tích đặt ly rượu trong tay xuống, quay sang nhìn La Tiểu Lâu đang nhìnmình bằng ánh mắt đầy lo âu, đôi mắt đen láy đảo một vòng trên người La TiểuLâu, rồi bình tĩnh nói: "Vân Tiêu đã được đưa đi rồi."
Lần đầu tiên La Tiểu Lâu căm ghét sự độc tài chuyên chế của Nguyên Tích nhưvậy, cậu cực nhọc vất vả nỗ lực bao nhiêu như vậy, kết quả người này chỉ vớimột câu nói mà làm đảo lộn hết mọi kế hoạch của cậu! Căm giận hơn chính là, cậuđang cảm thấy chán chường nôn nóng cực độ, như thể việc cường hóa Vân Tiêu choNguyên Tích là chuyện quan trọng biết hết sức với cậu, trên thực tế, ngoại trừchứng tỏ cậu có bao nhiêu quan tâm tới cái người trước mắt mình đang khăngkhăng chiến tranh lạnh này, còn đâu không chứng minh được bất cứ điều gì.
Không, không thể như thế, tính cách xấu xa, bản tính ngang ngược của NguyênTích, lúc nào cũng áp bức cậu, ban đầu Nguyên Tích cũng không muốn ở lại bêncạnh cậu, hùng hổ can dự vào cuộc sống của cậu, hoàn toàn không đếm xỉa đếnviệc đã mang đến cho cậu bao nhiêu khổ não.
Mấy ngày này, Nguyên Tích thậm chí còn khôi phục lại dáng vẻ khiến người tachán ghét, sợ hãi và băng giá như hồi đầu mới gặp nhau.
La Tiểu Lâu phẫn nộ trừng mắt nhìn Nguyên Tích, không kiềm chế được hét lên:"Anh đang có ý gì vậy?! Nếu cơ giáp của anh có vấn đề mà lại trực tiếp đitìm người khác xử lí, vậy hiệp nghị của chúng ta còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu emthực sự không làm được thì còn có thể hiểu, nhưng -- Rõ ràng em đang ở đây,ngay cả một câu anh cũng không nói cho em biết, như vậy là không tôn trọngem!"
"Anh không có ý không tôn trọng em, chỉ là hiện tại -- Vậy em muốn anh làmnhư thế nào?" Nguyên Tích ớ người, nhìn La Tiểu Lâu chất vấn mình mấy giâyrồi mới ngập ngừng nói.
La Tiểu Lâu lập tức nói: "Mang Vân Tiêu về đây -"
"Không thể được." Nguyên Tích nhanh chóng cắt lời La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu ngứa ngáy hận không thể nện vào mặt Nguyên Tích mấy cú, kìm nén cơnthịnh nộ, Nguyên Tích ăn mềm không ăn cứng, cậu phải châm trước một bước. Cậukhông thể trông cậy vào việc Nguyên Tích hồi tâm chuyển ý, nhưng vì 10 lọ thuốccường hóa của mình, La Tiểu Lâu quyết định nỗ lực lại một lần nữa.
Không biết có phải do hôm nay thi đấu mệt mỏi hay áp lực của ngày mai haykhông, Nguyên Tích đổ đầy thêm một ly, sắc rượu màu hổ phách, dưới ánh đèn ngâyngất, La Tiểu Lâu có chút lo âu, nếu Nguyên Tích uống say thì càng không thểmang cơ giáp về cho cậu, chứ đừng nói đến thứ rượu hảo hạng kia sẽ chuốc thêmphiền não cho cậu.
"Em nghĩ, mình có thể sửa giúp anh, anh nên để em thử một lần..." LaTiểu Lâu nhỏ giọng nói.
Nguyên Tích một hơi cạn sạch ly rượu, hờ hững cởi khuy áo, quay đầu nói với LaTiểu Lâu, "Nếu hiện tại không có việc gì, em có thể đi nấu cơm hay mở nướctắm cho anh."
La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi nhìn Nguyên Tích, cậu không biết nên nói thếnào để thuyết phục Nguyên Tích. Nhưng tiếp đó khi nhìn thấy vết thương đỏ chóitừ cổ áo lan ra khắp người Nguyên Tích, cậu bỗng nhiên nhớ ra hôm nay NguyênTích đã bị thương giữa trận đấu. Xem ra, Nguyên Tích không cho bác sĩ điều trịsơ bộ cho mình.
Khi nhận ra vết thương trên người Nguyên Tích, La Tiểu Lâu chẳng thể tập trungvào việc nào khác nữa. Thở dài, xoay người vào phòng trong lấy máy trị liệu,cởi áo Nguyên Tích, bắt đầu trị liệu giúp hắn.
Trong phòng im ắng trở lại, hơi lạnh tỏa ra từ Nguyên Tích dường như cũng đãbiến mất, Nguyên Tích hạ mắt nhìn La Tiểu Lâu đang bận rộn trước người mình, vẻmặt cũng trở nên dịu dàng. Khi La Tiểu Lâu tuyên bố cấm được lộn xộn thì hắnbỗng nhiên chìa tay ra chạm vào cậu, vuốt thẳng từ bờ vai xuống lưng, chậm rãi,nhẹ nhàng.
Đó là cử chỉ thân mật hiếm có của bọn họ trong hai ngày nay, La Tiểu Lâu khẽcứng người, sau đó kéo tay Nguyên Tích xuống, bắt đầu trị liệu vết thương trêncánh tay hắn.
Ngoại trừ kế hoạch đã định là cường hóa Vân Tiêu, điều khiến La Tiểu Lâu canhcánh nhất là, linh kiện cấp tám cậu đã chế tác kia đã làm Nguyên Tích bịthương. Tuy Nguyên Tích làm cậu phẫn nộ như thế, nhưng cậu cũng không muốn thấychuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa. Trong bệnh viện, La Tiểu Lâu đã xemhết những trận tiếp theo của Nguyên Tích. Nguyên Tích sử dụng chiếc cơ giáp dựbị cấp bảy, thắng Nguyệt Thượng và thiếu niên mặt búp bê. Hơn nữa, sau đó khôngthua thêm lần nào nữa.
Nguyên Tích đã chứng tỏ thực lực và sự thuần thục của mình, cơ giáp của hắn kémhơn của Nguyệt Thượng hai cấp, trận đấu kéo dài đằng đẵng, nhưng hắn đã thắng.Trong khoảnh khắc đó, La Tiểu Lâu đang nằm trên giường bệnh đột nhiên cảm thấyNguyên Tích thi đấu nghiêm túc như vậy, thực sự khiến người ta rất cảm động.
Thế nhưng, ngày mai Nguyên Tích có thể gặp lại vị sĩ quan kia.
Bởi vậy, thừa dịp bầu không khí hiện tại đã trở nên ấm áp thoải mái, La TiểuLâu không từ bỏ ý định, khẽ nói: "Nguyên Tích, anh hãy nghe em nói, emmuốn giúp anh sữa chữa Vân Tiêu, em rất hy vọng --"
Nguyên Tích không nói gì, nhưng có vẻ không có ý thay đổi quyết định, La TiểuLâu gần như tuyệt vọng.
Đúng lúc này, cửa bị gõ hai tiếng, Nguyên Tích nhíu mày, lấy áo che kín La TiểuLâu, nói: "Vào đi." Hoàn toàn mặc kệ chính bản thân mình đang ở trần.
Một trong hai người vừa theo La Đức ra ngoài đang đứng ở cửa, khi thấy La TiểuLâu thì thoáng do dự, sau đó nói với Nguyên Tích: "Thứ ngài yêu cầu đãđược mang đến."
Thứ đó có vẻ rất quan trọng với Nguyên Tích, hắn biến sắc, bước đến nhận tờgiấy người kia đưa, lướt nhanh một lượt.
Sau đó nói: "Được rồi, ta đã biết." Khoảng cách khá xa, La Tiểu Lâukhông thấy rõ biểu cảm của Nguyên Tích.
Khi người kia chuẩn bị đi thì Nguyên Tích đột nhiên nói: "Mang Vân Tiêutrở lại đây."
Vẻ mặt của người kia trở nên phức tạp, nhưng cũng không dám đưa ra bất kì thắcmắc nào, sau khi cung kính hành lễ, cấp tốc xoay người đi khỏi.
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn Nguyên Tích, không rõ vì sao hắn lại đột nhiên thayđổi chủ ý như vậy. Nhưng bất kể là như thế nào thì đây cũng là chuyện tốt.
Khi Nguyên Tích đưa chiếc ấn không gian màu trắng cho La Tiểu Lâu, hắn im lặngvài giây, rồi nắm tay cậu: "Trận đấu ngày mai, vô cùng quan trọng vớianh."
"Em biết, em sẽ mang nó tới phòng làm việc, có lẽ là sẽ kịp." La TiểuLâu cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.
Nguyên Tích kéo cậu vào lòng, nói: "Qua bữa tối, anh đưa em đi."
Hai người nhanh chóng ăn xong bữa tối, Nguyên Tích liền đưa La Tiểu Lâu tớiphòng làm việc, nói một lát nữa sẽ qua đón cậu.
Sau khi Nguyên Tích đi khỏi, cuối cùng 125 cũng dám ló đầu ra, dè dặt hỏi:"Rốt cuộc các cậu cũng hòa thuận rồi hả?"
"Tao nghĩ chẳng phải." La Tiểu Lâu vừa quan sát Vân Tiêu, vừa trả lờinó. Tâm trạng của Nguyên Tích không thoải mái, tuyệt đối có chuyện, hơn nữa,sau khi giải đấu kết thúc hắn sẽ ngả bài, La Tiểu Lâu có dự cảm đó.
125 vẫn còn sợ hãi mà vòng quanh múa lộn quanh La Tiểu Lâu, "Cơ mà -- tôinghĩ vì trái tim khỏe mạnh của mình, các cậu nên hòa thuận. Mấy ngày nay tôi cứlo lắng hãi hùng suốt -- Úi trời, Vân Tiêu bị hư tổn nghiêm trọng đến thế nàycơ á!"
La Tiểu Lâu không thể không thừa nhận, tổn thương của Vân Tiêu có vẻ nghiêmtrọng hơn Nguyên Tích rất nhiều. Chiếc cơ giáp màu trắng đồ sộ đứng sừng sữngtrước mặt La Tiểu Lâu, dưới sườn ngực có một lỗ thủng không nhỏ, xung quanh đềulà những vết nứt li ti.
"Cậu chế tạo ra chiếc kinh kiện kia tuy rất đỉnh, nhưng tuyệt đối khôngnên gây thương tổn cho Vân Tiêu thành như thế này, chắc cái này cũng có chútliên quan đến thao tác của Nguyên Tích. Hai ngày nay Nguyên Tích đúng thật làcó vấn đề. Từ cái hôm ngài ấy cầm đuôi ném tôi ra ngoài cửa là tôi đã biếtrồi!" 125 căm giận nói.
"Nếu không phải hôm đó mày không đương lén lút vận chuyển rượu của anh ấythì lời nói sẽ có sức thuyết phục hơn đấy." La Tiểu Lâu thuận miệng đáp,sau đó hỏi, "À... theo mày, tao dùng bao nhiêu thuốc cường hóa thìvừa?"
125 trèo lên chỗ bị thương ngắm nghía một phen, rồi thận trọng nói: "...Càng nhiều càng tốt."
La Tiểu Lâu lập tức mang hết những lọ cường hóa còn lại ra, sau đó vừa điềuphối vừa tính toán phương án cường hóa trong lòng.
Cơ giáp cấp tám, dù La Tiểu Lâu có nắm chắc thì cậu cũng vẫn không thể tránhkhỏi căng thẳng. Có điều, phòng trường hợp cậu thực sự không làm được, vậy sẽphải mau chóng thông báo cho Nguyên Tích, ít nhất cậu sẽ không tạo ra tổn hạilớn hơn nữa.
Trước khi La Tiểu Lâu cường hóa, 125 trèo vào bên trong Vân Tiêu thay đổi thiếtlập, làm cho thiết bị phản ứng dị thú tạm thời không vận hành.
Sau đó La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành cường hóa.
125 lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp, bèn chạy ra cửa trông coi.
La Tiểu Lâu dựa theo kế hoạnh của mình, dùng ý thức nguyên lực bao quanh toànbộ Vân Tiêu trước, sau đó đem thuốc cường hóa từ từ dung nhập vào chỗ bị tổnhại.
Sau 10 phút bắt đầu cường hóa, Vân Tiêu không hề có phản ứng. Đây là tình huốngchưa bao giờ xảy ra, La Tiểu Lâu nôn nóng đến độ toát mồ hôi, trong bụng chánnản, lẽ nào thất bại?
Có nên tiết kiệm thời gian, từ bỏ sớm? Không, cậu không muốn từ bỏ, vất vả lắmmới tranh thủ được cơ hội.
La Tiểu Lâu không ngừng thử dung hợp bao nhiêu ý thức nguyên lực cần cung cấpvới mọi cách thức, sau nửa giờ, cuối cùng Vân Tiêu cũng xảy ra phản ứng vớithuốc cường hóa!
Có lẽ là do vấn đề chất liệu hoặc Vân Tiêu đã từng một lần được cường hóa, tómlại, xác suất xảy ra phản ứng giữa thuốc cường hóa và Vân Tiêu là quá thấp, đâygần như là lần cường hóa gian nan nhất của La Tiểu Lâu.
Khi phát hiện ra phương pháp và bắt đầu cường hóa, lòng La Tiểu Lâu bất giáctrở nên vui mừng. Cậu chừng như không thể dợi đến lúc hoàn thành cường hóa,cùng Nguyên Tích ngắm nhìn thành quả của chính mình.
Vậy nhưng, La Tiểu Lâu đã vui vẻ quá sớm, bởi vì ban đầu đã lãng phí không ít ýthức nguyên lực, hơn nữa độ khó của việc cường hóa cơ giáp cấp tám không thểmang ra so sánh với cơ giáp cấp thấp trước đây, sau cùng, La Tiểu Lâu bi kịchphát hiện, ý thức nguyên lực của cậu không đủ.
Cậu không thể trông cậy vào đột phá cực hạn nữa, ý thức nguyên lực tiếp tụctăng, mà mẹ La Tiểu Lâu đã nói, nếu ý thức nguyên lực đạt tới giai đoạn cao cấpthì sẽ không tiếp tục tăng lên nữa, nếu đột phá, chỉ có thể thông báo rằng sinhmệnh của cậu đã đi tới bờ bên kia.
Còn có 1/10, La Tiểu Lâu nhìn hầu hết bộ phận đã được cường hóa, trong nháy mắtnghĩ đến vết thương của Nguyên Tích, cắn răng, tiếp tục kiên trì cường hóa.
Khi cuối cùng cũng hoàn thành, La Tiểu Lâu đau đầu đến chết lặng, toàn thân nhưvừa ngoi lên từ mặt nước.
Hơn nữa, trong thân thể phảng phất một ngọn lửa đang thiêu đốt, cả người khóchịu, La Tiểu Lâu đoán chừng cơn sốt lại quay trở về.
Thế nhưng, khi nhìn Vân Tiêu lẳng lặng đứng trước mặt mình tỏa ra ánh bạc óngánh, La Tiểu Lâu liền trở nên vừa kích động vừa an tâm, gánh nặng vẫn luôn đènặng trong lòng rốt cục cũng thả xuống.
Từ cấp tám thượng phẩm cường hóa thẳng lên cấp chín thượng phẩm! Cấp mười trướcđây là cơ giáp lợi hại nhất, dù ở toàn Liên Bang cũng chưa bao giờ xuất hiện cơgiáp cấp mười. Cơ giáp của Nguyệt Thượng cũng chỉ là cấp chín trung phẩm.
La Tiểu Lâu vừa thở dốc vừa nhìn Vân Tiêu càng thêm hoàn mỹ trước mặt.
Đúng lúc này, một tràng tiếng đập cửa vang lên, La Tiểu Lâu và 125 lấy lại tinhthần từ cơn hưng phấn sau khi cường hóa thành công Vân Tiêu.
125 chạy ra mở cửa, Nguyên Tích dường như không yên tâm bước vào.
"Sao lại lâu như vậy --" Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu ngồi bệt dướimặt đất, lập tức chạy tới bế La Tiểu Lâu dậy.
Chương 112 - Giải thích
La Tiểu Lâu vẫn còn trong cơn kích động, mỉm cười với Nguyên Tích âm dương quáikhí* suốt hai ngày nay, nắm chặt cánh tay hắn, dào dạt đắc ý nói: "Maunhìn đi, thế nào? Anh có bất ngờ không?"
*nguyên văn 阴阳怪气 có nghĩa là tính tình quáigở, khó hiểu, lúc thế này lúc thế kia.
Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu, quan sát cậu, trong mắt hiện lên rõ vẻ căng thẳngvà lo âu. La Tiểu Lâu cảm động đến rớt nước mắt, rốt cục người này cũng trở vềtrạng thái bình thường rồi ư. Bấy giờ, Nguyên Tích phát hiện người trong lòngmình không có việc gì, chớp mắt đã điều chỉnh lại vẻ mặt, lạnh nhạt hỏi:"Em không sao chứ?"
Vài ngày không gặp, người này đã biết cách thay đổi vẻ mặt rồi cơ đấy, La TiểuLâu thầm ói máu, có điều đang ở trong lòng Nguyên Tích, cậu quyết định giả vờkhông biết, cậu áp sát vào Nguyên Tích kì quặc, nói: "Em thì bị sao chứ,chẳng lẽ anh không định nói gì ư?"
Cấp chín thượng phẩm, cơ giáp mạnh nhất! Chỉ nghĩ như vậy mà cậu đã kích độnglên rồi, nếu cái này mà còn không lấy lòng được cái con người giận dỗi kia thìcậu sẽ hủy bỏ cái Hiệp Định Tương Trợ Lệ Thuộc chết tiệt kia! Nếu là nhữngngười khác, chỉ nhận phí thì hiện tại cậu có thể chùn tay, chứ không phải haotổn khí lực như bây giờ, tự bỏ tiền mua thuốc cường hóa còn phải coi sắc mặtcủa cái người nào đó nữa.
Nguyên Tích lúc này mới chú ý tới Vân Tiêu trước mặt, lập tức ngẩn ngơ, lựccánh tay ôm La Tiểu Lâu bất giác mạnh hơn.
La Tiểu Lâu nheo mắt, cố gắng không biểu hiện quá rõ ràng, cơ thể của NguyênTích trong nháy mắt kéo căng đã chứng tỏ tất cả, chỉ cần là chiến binh cơ giápthì làm sao có thể phớt lờ cấp bậc của cơ giáp được cơ chứ? Nghĩ tới đây khóemiệng của La Tiểu Lâu liền kéo dài tới tận mang tai, sau đó làm bộ thờ ơ hỏi:"Không kém hơn thợ sửa chữa mà anh tìm đấy chứ?"
Nguyên Tích không nói gì, nhưng 125 hưởng ứng lời cậu: "Xách dép..."
Nguyên Tích bước lên chạm vào Vân Tiêu, khuôn mặt tỏ ra kích động và hưng phấn,xem chừng nếu không phải đang ở trong phòng làm việc thì hắn đã nhảy ngay vàokhoang điều khiển lái thử một phen rồi.
Đến lúc Nguyên Tích tiếc nuối gạt bỏ cơn kích thích đó đi, quay lại thì thấy125 đang vểnh đuôi đứng cạnh La Tiểu Lâu, trên mặt lộ ra ba từ 'biểu dương đi'.
Nguyên Tích lập tức rời đường nhìn, quay đầu lại giả vờ tiếp tục nghiêm túcquan sát Vân Tiêu, hắn vẫn còn đang trong trạng thái kích động, máu chiến đấuđang sôi trào trong người, nhưng hắn cũng hiểu lúc này mình phải nói gì. Vìvậy, Nguyên Tích mở miệng nói: "Em không có gì muốn thẳng thắn ư?"
Hắn thực sự muốn nói hai câu khen ngợi, nhưng lời vừa nói ra cũng là chuyện hắnđể tâm nhất hai ngày qua.
Nguyên Tích nói xong, lập tức quay lại nhìn La Tiểu Lâu, hai người hai mắt nhìnnhau, đều có chút không biết nên tiếp tục như thế nào, 125 thì lại ngoác miệng,thét the thé bên tai La Tiểu Lâu: "Ngài ấy đã biết ngài ấy đã biết ngài ấyđã biết!!"
Mặt La Tiểu Lâu lúc đỏ lúc trắng, tay đặt đằng sau mất tự nhiên mà run lẩy bẩy,cuối cùng cậu quyết định: có đánh chết cũng không thừa nhận mình đã tham giagiải thi đấu cơ giáp. Sau khi hạ quyết tâm, La Tiểu Lâu trấn định hỏi lại:"Em nghĩ câu kia phải là em hỏi mới đúng, mấy ngày nay anh lúc nào cũngtrưng ra bộ mặt khó coi, chẳng lẽ anh không muốn nói gì ư?"
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu một hồi, tỉnh táo lại, thu hồi Vân Tiêu, sau đókéo La Tiểu Lâu ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Nói như vậy, em dự định đêm naysẽ nói hết? Đừng nóng vội, chúng ta còn có cả một đêm cơ mà."
La Tiểu Lâu cứng người, cả ngày mang một bí mật to lớn đè nén dưới đáy lòng,cậu cũng chẳng chịu nổi, nhưng mạo hiểm bị phát hiện là dị thú nguy hiểm, nóicho Nguyên Tích ư? Trừ khi hiện tại cậu bắt đầu muốn mang 125 đi lánh nạn ở cáchành tinh khác.
Khi trở lại phòng trọ, Nguyên Tích hờ hững ném La Tiểu Lâu lên giường rồi nằmxuống bên cạnh, đè lên La Tiểu Lâu, tay phải chạm lên vai trái cậu. Khi La TiểuLâu càng lúc càng cứng người, Nguyên Tích đột nhiên hỏi: "Vết thương thếnào?"
"... Ừm, đã đến bệnh viện xem qua rồi." La Tiểu Lâu trầm mặc haigiây, quyết định ăn ngay nói thật. Nếu Nguyên Tích nói thế, vậy thì nhất địnhlà đã biết cậu bị thương rồi.
"Tại sao không nói cho anh biết chuyện em bị thương?" Nguyên Tích dánmắt vào La Tiểu Lâu, hỏi thẳng.
La Tiểu Lâu im lặng một hồi, vẻ tươi cười trên mặt cũng không duy trì được nữa,hỏi ngược lại: "Em cũng muốn hỏi một chút, tại sao hôm đó em trở về mọingười lại tỏ thái độ đó với em? Còn nữa, tại sao anh muốn chiến tranhlạnh?" Từ biểu hiện của Nguyên Tích suy ra, hắn không giống như là đã biếtcậu tham giải đấu cơ giáp, nếu không thì chắc chắn sẽ không bình thản như thếnày. Nghĩ đến một khả năng khác, lòng La Tiểu Lâu từ từ dâng lên một cơn phẫnnộ.
Nguyên Tích chạm lên khuôn mặt lạnh nhạt của La Tiểu Lâu, từ tốn nói: "Bọnhọ nghi ngờ em có liên quan đến chuyện ám sát, khi đó --"
Đầu La Tiểu Lâu "Ông" một tiếng, toàn thân trở nên run rẩy, thẳngthừng ngắt lời Nguyên Tích, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như mực của hắn,hung dữ hỏi: "Anh cũng cho là như vậy? Cho là em ám sát anh?"
Nói mau! Nếu anh dám thừa nhận, vậy thì, tôi sẽ nghĩ cách trả thù các người mộttrận rồi bỏ đi, sau đó thoải mái tự do sinh sống, chẳng phải làm nô lệ của aicả, khỏi cần phải giấu giấu diếm diếm khổ sở nữa, khỏi cần phải nấu cơm dọn dẹpcho anh nữa, khỏi cần phải nỗ lực chạy theo bước chân của anh nữa -- La TiểuLâu căm giận thầm nghĩ.
Dù đây có là trò đùa tồi tệ của thần linh với số phận của cậu, dẫu sao ngoạitrừ khuôn mặt, Nguyên Tích căn bản cũng chẳng phải là type cậu thích, La TiểuLâu cố gắng bỏ qua nỗi đau đớn không nói rõ nguyên nhân trong lòng mình. đừngnói thế chứ em ơi~
"Tất nhiên là không rồi." Nguyên Tích không hề do dự trả lời ngay,sau đó nhìn La Tiểu Lâu với vẻ châm chọc, "Anh biết đó không phải là em,dù kẻ kia có giống em thế nào anh vẫn nhận ra được. Hơn nữa, anh tin em, ngoạitrừ cha mẹ anh ra, anh chưa bao giờ tin tưởng một người nào khác dễ dàng nhưthế này."
Nguyên Tích nói xong, lướt nhìn La Tiểu Lâu, như kiểu nhận được sự tín nhiệmcủa hắn là một chuyện hạnh phúc biết bao, vậy mà vẫn có người chẳng hiểu ra.
La Tiểu Lâu nuốt bước bọt, cố nuốt hai từ 'Cảm ơn' suýt trào ra khỏi mép xuốngbụng.
Sau đó, Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, trong mắt bắt đầu tập hợp cơn tức giận vàvẻ tổn thương thâm trầm, "Anh đối với em như vậy, còn em thì làm gì? Ở bêncạnh anh mà bị thương cũng không thèm nói một tiếng, đây quả thực là sỉ nhụcanh. La Tiểu Lâu, anh rất muốn biết, vì sao tới giờ em vẫn không tin tưởnganh?" Điểm cuối cùng mới là thứ khiến hắn không chịu đựng được nhất!
Ngày đó sau khi bị ám sát, hắn biết không phải là La Tiểu Lâu, nhưng kẻ đógiống hệt La Tiểu Lâu, cuối cùng là cố tình hay trùng hợp. La Tiểu Lâu có thểbị nguy hiểm? Vì lo lắng, hắn cự tuyệt thỉnh cầu đến bệnh viện ngay lập tức củamọi người, khăng khăng vội vã trở về.
Kết quả, trong phòng không có ai, mà lúc La Tiểu Lâu trở về, cử chỉ đó, hắn vừanhìn là biết La Tiểu Lâu đã bị thương, nhưng La Tiểu Lâu lại không định nói bấtcứ điều gì.
Dù hắn có nói xấu sau lưng cha mình như thế nào, cảm thấy hôn nhân vừa thiếtlập của mình mạnh mẽ hơn cha như thế nào, nhưng so với La Tiểu Lâu, mẹ hắn tintưởng cha hắn vô điều kiện.
Lúc này, ngực Nguyên Tích đau xót, La Tiểu Lâu lại một lần nữa hiếm khi làm hắnlĩnh hội được cảm giác đố kị này.
Khi chỉ có hai người, Nguyên Tích rất ít khi gọi đầy đủ tên của La Tiểu Lâu,hầu hết đều dùng 'em' để thay thế, thỉnh thoảng thì gọi bằng 'tiểu nô lệ'. Bởivậy, khi bị Nguyên Tích lạnh mặt gọi bằng cả tên họ chất vấn, La Tiểu Lâu sợngây người.
Người này chẳng biết gì cả, đã bắt đầu chiến tranh lạnh, giờ lại còn dám bậtlại!
Dù vậy, La Tiểu Lâu vẫn vô ý thức mà giải thích: "Chuyện đó, không phải emkhông tin anh. Chỉ là -- chỉ là em không cẩn thận bị thương, thật đó, căn bảnlà chẳng có gì cả." La Tiểu Lâu gian nan sắp xếp ngôn từ, tránh nặng tìmnhẹ nói: "Hôm ấy, có người đập phá đồ đạc cách đó không xa, em không cẩnthận bị những mảnh vỡ đó bắn vào, nên vai bị thương, 125 đã hỗ trợ xử lýrồi."
La Tiểu Lâu ngắn ngọn nhanh chóng, hy vọng Nguyên Tích không chú ý tập trunglên điểm đó. Nguyên Tích đang suy nghĩ, La Tiểu Lâu bị thương liệu có phải làmột phần trong những âm mưu giết người kia không. Cố ý khiến mình nghi ngờ LaTiểu Lâu?
Để lánh sang chuyện khác, La Tiểu Lâu nhớ ra một chuyện làm cậu cực kỳ tứcgiận, vội hỏi ngay: "Nếu tin em, vậy tại sao anh sống chết không chịu đưaVân Tiêu cho em chữa trị? Chẳng lẽ kỹ thuật của em không bằng chế tạo sư anhtìm kia sao?"
Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâu nhe nanh múa vuốt, tuy thực sự không muốn trảlời nhưng vẫn nói: "Không phải em bị thương sao? Về sau biết em đến bệnhviện rồi, thấy em kiên trì vậy nên cũng để tùy em." Nguyên Tích không dámnói thật hết, cấp bậc cơ giáp của hắn rất cao, ngoại trừ lo lắng cho vết thươngcủa La Tiểu Lâu, hắn còn sợ La Tiểu lâu không thể kịp thời sửa xong.
Trận đấu ngày mai rất quan trọng với hắn, sau khi thắng, hắn có thể đưa La TiểuLâu về gặp mặt cha mẹ.
Có điều, chứng kiến La Tiểu Lâu biến mất trong tầm mắt, lòng hắn không chịuđựng nổi. Bởi vậy khi biết La Tiểu Lâu đã đến bệnh viện, bác sĩ cũng cam đoankhông có việc gì, Nguyên Tích mới sai thủ hạ mang Vân Tiêu trở lại.
Biết hết đầu đuôi sự tình, tâm trạng La Tiểu Lâu cũng thoải mái hơn, khóe miệngkhẽ kéo lên, hỏi: "Tại sao khẳng định em không phải là kẻ ám sátanh?"
Nguyên Tích dùng ánh mắt xem thường nhìn La Tiểu Lâu, lỗ mũi hừ một tiếng, ngạomạn mà nói: "Em thích anh như vậy, sao có khả năng làm loại chuyện đó đượcchứ?"
La Tiểu Lâu ho sặc sụa, khẽ đỏ mặt, trước đây cậu khinh bỉ thói tự đại và kiêungạo hiếm có khó tin của Nguyên Tích, đương nhiên là bây giờ cũng vậy, nhưngcậu lại có chút chẳng dám nhìn Nguyên Tích.
"Em, em đi tắm trước." La Tiểu Lâu chật vật đẩy Nguyên Tích ra, chạyvào phòng tắm.
Nguyên Tích áp chế dục vọng đã qua, mấy ngày nay tâm trạng không tốt, cuối cùngcũng giải thích rõ ràng tất cả, hắn thả lòng toàn thân nằm trên giường đợi LaTiểu Lâu. Trận đấu ngày mai có lẽ là trận trắc trở nhất, nhưng cũng không thểkhiến Nguyên Tích khống chế được cơn kích thích.
Sau khi hoàn thành cường hóa, trời đã khuya. La Tiểu Lâu cởi quần áo, chuẩn bịtắm vòi hoa sen.
Khi thấy những vệt đỏ quấn quanh từ đùi tới ngực, La Tiểu Lâu suýt chút nữa thìla hoảng lên!
Cậu, cậu từ lúc nào mà có hình xăm vậy? Trắng đỏ đan xen, bừa bãi phóng đãngkhông nên lời, rốt cuộc là gì vậy?
Tuy không rõ vì sao lại xuất hiện thứ này, nhưng bản năng của La Tiểu Lâu chothấy, đây không phải là chuyện tốt. Cậu hoang mang lo sợ đứng đực ra, dùng ýthức nguyên lực gọi 125 đang xem TV trong phòng khách.
125 nhẹ nhàng tránh né khỏi đường nhìn của Nguyên Tích, chạy vào phòng tắm.
"Đây là cái gì vậy?"
"Trời ơi! Tại sao cậu lại xuất hiện hoa văn dị thú?"
Hai người chen chúc trong phòng tắm thì thầm với nhau.
"Nghìn vạn lần đừng để bất cứ ai thấy được, hoa văn dị thú chính là đặcthù lớn nhất của dị thú đó, mấy người ở Viện Dị Dạng trước đây cũng không có aixuất hiện đâu." 125 vội nói.
La Tiểu Lâu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng xác định ra là do hôm nay gắng gượngtiêu hao ý thức nguyên lực, lúc đó, cả người bắt đầu phát sốt, nhưng vì cườnghóa thành công Vân Tiêu và Nguyên Tích cũng đã tới, nên cậu tuyệt nhiên khôngđể ý đến chuyện này.
"Làm sao để tiêu tan thứ này đi?" La Tiểu Lâu cuống cuồng hỏi, có đếnmức bi kịch như thế này không chứ, cậu không muốn vừa mới giảng hòa xong màphải vong mệnh thiên nhai* đâu.
*nguyên văn 亡命天涯, vọng mệnh là bỏ trốn,liều mạng, lưu vọng; thiên nhai có nghĩa là chân trời, nơi xa xăm; cả câu thìnghĩa là bỏ trốn đến nơi chân trời xa xôi.
"Ừm, bình thường thì qua ba ngày là có thể tiêu tan." 125 nói.
Biết là không tồn tại mãi mãi, La Tiểu Lâu cũng thoải mái hơn. Nhưng phải nghĩcách trong vòng 3 ngày không để Nguyên Tích thấy thân thể của mình, chỉ nghĩnhư vậy thôi mà La Tiểu Lâu đã thấy đau đầu rồi.
La Tiểu Lâu tắm rửa qua quýt, mặc quần áo ngủ dài tay che chắn tốt nhất, sau đótrèo lên giường.
Cũng may hôm nay Nguyên Tích muốn nghỉ ngơi ổn thỏa, ôm cậu ngủ luôn.
Trong căn phòng cách phòng bọn họ không xa, Tô Lan đang cầm mấy tờ giấy, nhếchmép mỉm cười.
Con bé thực sự rất hài lòng, hiện tại đã có đủ chứng cứ, nó hoàn toàn có thểlôi La Tiểu Lâu ra khỏi phòng của Nguyên Tích. Nhìn Nguyên Tích đối đãi với mộtkẻ ngoài như vậy, thật sự là quá chướng mắt.
"Anh họ, ngày mai em sẽ ra tay. Dù sao đến ngày cuối cùng của giải đấu,Nguyên Tích cũng muốn trở về cùng chúng ta." Tô Lan nói.
Nguyệt Thượng đặt cái ly trong tay xuống, im lặng một hồi, rồi nói: "TôLan, anh sẽ không đồng ý cho em động vào La Tiểu Lâu."
Tô Lan cực kỳ sợ hãi, tình cảm của Nguyệt Thượng đối với Nguyên Tích con béhiểu rất rõ, hơn nữa, Nguyệt Thượng và Nguyên Tích đã lớn lên từ nhỏ với nhau,cũng là người không ai có thể so sánh được. Bởi vậy, Nguyệt Thượng phải ghét LaTiểu Lâu hơn chứ. Nhưng tại sao Nguyệt Thượng lại nói ra những lời này? Quantrọng hơn, nếu không có chữ ký của Nguyệt Thượng, nó không thể điều động đượcmột số người.
"Tại sao?" Tô Lan nhìn chằm chằm vào anh họ, vội hỏi: "Anh họ,sau này anh định làm gì?"
"Tất nhiên anh muốn Nguyên Tích có thể vứt bỏ La Tiểu Lâu, trong mắt anh,La Tiểu Lâu không xứng đáng ở bên cạnh Nguyên Tích, môn bất đương hộ bất đối*,nó tuyệt nhiên không xứng với Nguyên Tích." Vẻ mặt Nguyệt Thượng lạnhlùng, "Nhưng Nguyên Tích đã nhấn mạnh với anh, cậu ấy thích nó. Chỉ cầnNguyên Tích không chán ngán La Tiểu Lâu, anh sẽ không động vào nó."
*nguyên văn 门不当户不对, ngược nghĩa với môn đănghộ đối, là ko xứng đáng, ko phù hợp.
Nguyệt Thượng lẳng lặng nói: "Hơn nữa, Nguyên Tích đối với anh không chỉlà người mình thích."
Tô Lan buồn bực tiếp lời, "Em biết, anh ấy cũng là người anh muốn đi theo.Nhưng cần phải làm đến mức này ạ? Hơn nữa, chỉ cần La Tiểu Lâu có hiềm nghi,chúng ta có thể bắt hắn trước, dù sao sự an toàn của Nguyên Tích cũng là trênhết."
Nguyệt Thượng không nói gì nữa, chỉ mở cửa, rồi nói với Tô Lan: "Muộn rồi,anh phải nghỉ ngơi, ngày mai anh còn có trận đấu."
Tô Lan chán nản, chỉ có thể tức giận về phòng.
Hôm sau, sau khi Nguyên Tích rời đi, La Tiểu Lâu thử ngụy trang hoa văn trênngười mình, nhưng những vết đó tuyệt nhiên không che đậy được. Làm La Tiểu Lâuhao tổn tâm trí, hơn nữa, biết Tô Lan ngay sát vách đang theo dõi mình, cậucàng thêm bực bội.
Kết quả đến trưa, La Tiểu Lâu được Điền Lực và Yates mời ra ngoài đi ăn.
Hôm nay là chung kết top 10, Mộ Thần và Yates đã chia nhau kết thúc giải đấu ởtrận của ngày hôm kia và hôm qua, thứ bậc cũng đã có, Mộ Thần thứ 91, Yates thứ45, ở Học viện St. Miro như thế này cũng là cực kỳ giỏi rồi.
Điền Lực hưng phấn bèn mời hai người một bữa, sáng và chiều đều phải xem trậnchung kết. Vì vậy bàn bạc là trưa hôm nay cùng nhau đi ăn.
Trận đấu sáng của Nguyên Tích La Tiểu Lâu đều xem hết, Nguyên Tích không gặp vịsĩ quan trẻ tuổi kia, nhưng gặp Thiều Dung.
Đó là trận đấu tuyệt vời nhất của buổi sáng, La Tiểu Lâu say sưa xem từ đầu đếncuối, mắt mị hết cả lên, làm như người thắng là mình.
Đến trưa khởi hành, tâm trạng của La Tiểu Lâu rốt cục cũng trầm tĩnh lại.
Lúc gặp nhau, Mộ Thần mỉm cười chào hỏi La Tiểu Lâu, sau đó bốn người cùng rangoài.
Lúc này, bất kể là La Tiểu Lâu chuẩn bị đi ăn, hay các tuyển thủ đang thi đấu,hoặc những người ở lại chưa kịp đi, ai cũng chẳng hay, hàng loạt binh sĩ củaquân đội đang vây quanh toàn bộ thành phố Herault.

Chương 113
La Đức cầm thứ trong tay rồi nhìn về phía Tô Lan, nghi ngờ hỏi: "Đây làcái gì?"
Tô Lan vuốt vuốt mái tóc đen dài, nhướn mày, vừa cười vừa nói: "Đại ca Lakhông phải cũng thấy sao, anh Nguyên Tích nhất định không để cho chúng ta độngvào La Tiểu Lâu. Nhưng em rất lo lắng cho sự an toàn của anh ấy, em tin đại caLa cũng nghĩ như em. Bởi vậy sáng hôm nay em đã phái người chờ ở cửa phòng anhNguyên Tích, nói rằng hôm nay giải thi đấu cơ giáp sẽ kết thúc, chúng ta có thểgiúp đỡ La Tiểu Lâu giải quyết thủ tục trở về đế đô, đây là văn kiện anh NguyênTích cấp để ký tên. Anh Nguyên Tích có lẽ cũng chờ mong được trở về nhà sớm,lúc đó liền ký tên."
Đôi mắt La Đức lóe lên, tiếp đó bình tĩnh hỏi: "Vậy em tìm tôi có việcgì?"
"Đại ca La đừng lúc nào cũng trêu chọc em, giả vờ nghe không hiểu như thếchứ, đây không phải là nơi em phụ trách, muốn đi thì chúng ta cùng nên đi. Hơnnữa, những người đến thành phố Herault lần này lại là người của anh, vì tôntrọng nên cũng phải gọi anh đi cùng, em không tiện quản lí đội ngũ củaanh." Tô Lan chớp chớp đôi mắt trong suốt với La Đức, khéo cười khéo nói,thể hiện hết điều muốn diễn đạt lên gương mặt, đương nhiên là muốn lôi kéo LaĐức, nếu xảy ra sự cố, vậy thì sẽ có người chịu trách nhiệm cùng nó.
Nguyên Tích hiển nhiên sẽ không xử phạt Tô Lan, nhưng trong sự tính toán củanó, nó hy vọng rằng sẽ không để lại ấn tượng xấu với Nguyên Tích.
La Đức hất lông mày, sợ không quản lí được người của mình, còn muốn tìm ngườicùng gánh trách nhiệm, cô tiểu thư Tô Lan này tính toán không tồi. La Đức cũngkhông chọc phá, huống hồ, cô tiểu thư họ Tô này bình thường luôn tỏ ra pháchlối, lần này lại chịu hạ mình để bày tỏ với anh ta, cơ hội hiếm có biết bao,làm sao mà anh ta có thể không theo dõi quan sát được chứ.
"Vậy, tiểu thư Tô định làm gì với thủ tục này?"
"Đại ca La đúng là người minh bạch, ý em nói muốn bảo đảm cho sự an toàncủa anh Nguyên Tích là, mượn cơ hội này điều tra La Tiểu Lâu, trước tiên tìmcách lấy được máu và tóc của hắn. Vâng, dùng danh nghĩa kiểm tra thânthể."
La Đức vẫn ôn hòa bổng nhiên trong ánh mắt lóe lên một tia nghiêm nghị, nhưngnhanh chóng khôi phục biểu cảm ban đầu, Tô Lan cũng không nhận ra.
Kiểm tra thân thể? Lấy danh nghĩa vì Nguyên Tích, chiêu này thật thâm độc, LaTiểu Lâu sẽ nghĩ như thế nào về Nguyên Tích? Hơn nữa, nếu lấy được máu và tóc,ai có thể đảm bảo vị tiểu thư Tô Lan này không có ý nghĩ khác. Hành động quá rõràng, ngược lại lại tầm thường, Tô Lan còn kém xa với anh họ cô nàng.
"Được, tôi đi với em." La Đức thẳng thắn nói.
Tô Lan thầm thỏa mãn, nụ cười trên khuôn mặt càng ngọt ngào hơn, lập tức nói:"Giờ chúng ta tới đó, bọn họ đang ở trong nhà hàng đối diện ngay hộiquán." Càng nhiều người càng tốt, nếu xảy ra chuyện thì đến lúc đó NguyênTích muốn che chở La Tiểu Lâu cũng chẳng dễ dàng được nữa. Nguyệt Thượng khôngđộng vào La Tiểu Lâu, vậy thì nó sẽ tìm cách diệt trừ, không phải vì NguyệtThượng mà vì chính nó, không thể để La Tiểu Lâu cứ như vậy mà đi gặp cha mẹNguyên Tích được.
Khi đẩy cửa ra, La Tiểu Lâu đang ngồi trên ghế cho tiêu bớt vì ăn quá nhiều,Điền Lực thì vừa cười nhạo vừa đưa cho cậu một chén nước nóng. Yates hăng háikể về trận đấu hôm nay, Mộ Thần thì mỉm cười nhàn nhạt, ngồi bên cạnh nhìn.
Khi nhìn thấy người ở cửa, bốn người đều bất ngờ, nụ cười trên gương mặt của MộThần lập tức biến mất, thay vào đó vẻ lạnh lùng, nhìn bọn họ.
La Đức cũng không ngờ lại gặp tình huống này, anh ta đương nhiên biết Mộ Thầnvà Yates, chỉ là thật không ngờ bạn bè của La Tiểu Lâu lại là hai chiến binh cơgiáp rất có tiếng. Dù trước đây chưa nổi danh, nhưng cũng thuộc top 100, tuyệtđối có địa vị ở tinh cầu bọn họ.
La Tiểu Lâu chán ghét nhìn Tô Lan, xoa dạ dày, chỉ cảm thấy quá no.
Quả nhiên, La Đức còn chưa nói gì thì Tô Lan đã bước lên phía trước, ngồi đốidiện thẳng cằm với La Tiểu Lâu, nói: "La Tiểu Lâu, anh ra đây trước, cóvài thủ tục cần anh phối hợp giải quyết."
Đến Điền Lực thích người đẹp mà cũng cảm thấy có phần không quen với cái thóikiêu ngạo như vậy của Tô Lan, càng đừng nói là những người khác, ngay tức khắc,mọi người xung quanh đều tỏ vẻ khó coi.
La Tiểu Lâu không nhúc nhích, chỉ hỏi: "Là thủ tục gì?"
Tô Lan thấy La Tiểu Lâu không thèm động đậy thì có chút bẽ mặt, khẩu khí cũngkhông giữ được sự tốt đẹp nữa, nói: "Không phải anh muốn trở về cùng anhNguyên Tích sao, nơi ấy không phải là chỗ bất cứ người nào cũng có thể đếnđược, đương nhiên là phải đi kiểm tra thân thể rồi."
Nói đến đây, Tô Lan liếc nhìn La Tiểu Lâu, có ý chỉ tay vào cậu: "Hơn nữa,khỏe mạnh là một yêu cầu, mặt khác, anh Nguyên Tích mấy hôm trước gặp chuyệnanh biết chứ, mọi người xung quanh anh ấy đều nên tự giác mà tiến hành kiểmtra."
La Đức sửng sốt, vừa nãy Tô Lan không nhắc đến điều này, tuy bọn họ đều nghingờ La Tiểu Lâu, nhưng Nguyên Tích đã tuyên bố rõ là không được phép động vàocậu ta, Tô Lan đang mượn chuyện của người khác để thực hiện ý đồ của mình, cốtình chỉ điểm La Tiểu Lâu ư?
La Tiểu Lâu bất khả tư nghị nhìn Tô Lan, ngồi thẳng người, kinh ngạc nói:"Về nhà cùng Nguyên Tích còn phải kiểm tra? Anh ấy không nói cho tôi biếtcòn có việc này. Mặt khác, cô nói rằng, mọi người xung quanh anh ấy đều phảikiểm tra, ý là tất cả mọi người xung quanh Nguyên Tích đều bị tình nghi, nhưvậy, bảng kiểm tra của các người đâu, tôi cũng rất lo lắng cho sự an toàn củaNguyên Tích, để tôi xem đã kiểm tra ra cái gì rồi."
Vẻ mặt âm trầm của Tô Lan chợt lóe lên, trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, kiêu căngnói: "Anh cũng chẳng phải là người ở bên cạnh chúng tôi, hơn nữa chỉ cóngười của quân đội mới đủ tư cách để xem. Nếu Nguyên Tích đồng ý cho anh xemthì sẽ chẳng ai bàn luận gì cả." Nói đến lời cuối cùng, Tô Lan còn khôngquên chia rẽ quan hệ giữa La Tiểu Lâu và Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu nhíu mày, kinh ngạc nói: "Hóa ra cô cũng biết tôi không phảilà người bên các cô, vậy thì chuyện ám sát kia, các cô không có tư cách điềutra tôi, đó là chuyện giữa tôi và Nguyên Tích. Mặt khác, Nguyên Tích cũng chưatừng đề cập với tôi rằng trở về nhà cùng anh ấy còn phải làm thủ tục này."Tất nhiên đó chỉ là một cái cớ, dù có hay không La Tiểu Lâu cũng kiên quyếtkhông để bọn họ kiểm tra, hoa văn dị thú trên người cậu không thể che giấu nổi.
Nhìn La Tiểu Lâu hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, cả ba người Điền Lựcđều có phần kính nể thần kinh thô của La Tiểu Lâu, tên này thế mà không cảmthấy bị sỉ nhục. Ngoại trừ bọn họ, La Đức cũng âm thầm cảm thán trong lòng.
Một bản văn kiện bị đập mạnh lên bàn, Tô Lan cố gắng kiềm chế cơn tức giận:"Anh Nguyên Tích chính xác đã ủy thác chuyện này cho chúng tôi, anh khôngcần, anh chẳng phải nói gì cả mà đi theo chúng tôi ngay lập tức."
La Tiểu Lâu lướt qua thứ trên bàn, cậu biết chữ của Nguyên Tích, ngẩn người,lập tức giận tái mặt. Nguyên Tích, chuyện gì đây? Hôm qua còn phân bua vớimình, vậy hôm nay là thứ gì kia? Còn chưa yên tâm về mình sao, tối hôm qua chỉlà thăm dò -- La Tiểu Lâu cấp tốc đình chỉ suy nghĩ.
Điền Lực, Mộ Thần và Yates cũng đều sững sờ, Điền Lực lập tức hét lên: "Cóđi hay không thì ăn uống vẫn quan trọng hơn, còn nữa, kiểm tra cái mẹ! Nếukhông thì sau này các người đến tìm chúng tôi cũng phải trình tờ khai sức khỏetrước đi, con người tôi sợ chết lắm."
Yates cũng tỏ ra khó hiểu, nói: "Đi đâu, còn có loại yêu cầu này nữasao?"
Mộ Thần lạnh lùng, ngẩng đầu theo dõi xem La Tiểu Lâu dự định sẽ giải quyếtchuyện này như thế nào. Ngoài Mộ Thần, La Đức tựa ở cửa cũng đang hứng thú nhìnLa Tiểu Lâu sẽ ứng phó ra sao.
Phản ứng của La Tiểu Lâu còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của mọi người,cậu từ từ đứng dậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoàicửa sổ, đẩy Điền Lực bên cạnh, "Nào, cho tôi ra ngoài một chút."
Điền Lực và Yates đều há hốc miệng, Mộ Thần cũng lặng lẽ nhíu mày.
La Đức thầm thở dài, là người yêu của Nguyên Tích, dũng khí của La Tiểu Lâuthực sự không được tốt lắm. Tô Lan thì mỉm cười đầy châm chọc và đắc ý, chuẩnbị gọi người vào đưa La Tiểu Lâu đi.
Ai ngờ La Tiểu Lâu đi thẳng qua con bé ra cửa, vừa đi vừa bực bội ngăn mấyngười kia, nói: "Nhường một chút, tôi phải đi tiểu gấp."
Tất cả mọi người trong phòng đều ngớ người, cái lí do đi tiểu ngớ ngẩn gì đây?
La Đức nhìn lướt qua Tô Lan mặt không còn chút máu, suy nghĩ xem nên làm dịumâu thuẫn thế nào, xem ra La Tiểu Lâu tuy nhát gan nhưng cũng phải là ngườikhúm núm.
Tô Lan hổn hển nói vọng ra, "Cái cớ thối nát gì đấy, sớm không đi muộnkhông đi, đến lúc chúng tôi tới kiểm tra thì đi hả?"
La Tiểu Lâu như nhớ ra còn Tô Lan đứng trong phòng, bèn quay đầu lại nói:"Vậy sao, cô bảo kiểm tra ư, nếu Nguyên Tích bảo cô làm vậy thì cô hãy trởvề nói với Nguyên Tích rằng, tôi không về nhà cùng hắn nữa."
Ánh mắt Mộ Thần hiện lên một nụ cười, Điền Lực và Yates thì giật mình há miệngcòn to hơn lúc nãy, La Tiểu Lâu sợ Nguyên Tích có tiếng đấy ạ.
Còn La Đức thì thầm chửi một tiếng, chuyện xấu rồi. Nguyên Tích coi trọng LaTiểu Lâu bao nhiêu, người hiểu chuyện vừa nhìn là biết ngay. Hiện giờ La TiểuLâu nói không về là sẽ không về, bọn họ ăn nói thế nào với Nguyên Tích đây?Quan trọng là, anh ta cũng tham gia hành động lần này.
La Đức chẳng còn tâm tư xem náo nhiệt nữa, đầu bắt đầu trở nên đau nhức.
Người ở cửa thấy La Đức không truyền mệnh lệnh, bèn để La Tiểu Lâu đi qua.
La Tiểu Lâu nhảy vào căn phòng bí mật nhất của tầng, sốt ruột hỏi: "Màyxác định? Còn bao lâu nữa thì họ tới đây?"
Chiếc vòng trước ngực La Tiểu Lâu lấp láy, 125 đột nhiên nhảy ra, ôm cổ La TiểuLâu: "Tối đa còn nửa giờ nữa! Lực lượng của quân đội đang đến, hơn nữa cònvây quanh toàn bộ thành phố Herault, lại còn bao nhiêu người ở xung quanh Hiệphội Cơ giáp này nữa."
"Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ bị bắt mất!" 125 vừa đong đưa vừa gàohét trên cổ La Tiểu Lâu, "Cậu xem, đây là kết quả của việc cậu sống cùngNguyêNguyên Tích ích đấy, thân phận vị trí của các cậu rõ ràng trái ngược nhau,đã định là một bi kịch rồi! Tuy tôi rất thông cảm cho hai người, nhưng hiệntại, hai chúng ta ngoại trừ vong mệnh thiên nhai ra thì chẳng còn lựa chọn nàokhác --"
"Im ngay!"La Tiểu Lâu khẽ quát, cậu lo lắng lượn quanh phòng, rốtcuộc dưới ánh nhìn như hình với bóng của 125, ra quyết định: "Hết cáchrồi, chúng ta trốn đi ba ngày rồi trở về." Nếu không có hoa văn dị thú thìkhông ai có thể kiểm tra ra thân phận dị thú của cậu, chỉ cần ba ngày rồi trởvề là được. Nhưng đến lúc ấy nên giải thích sự biến mất của ba ngày đó như thếnào đây, La Tiểu Lâu nôn nóng vò đầu. Trải qua trận ầm ĩ với Tô Lan, cậu thựcsự không muốn về nhà cùng Nguyên Tích nữa, ai biết đi rồi còn cái gì đang chờcậu, nhưng tại sao vẫn không nỡ rời đi?
Đúng, nhất định là vì ngôi nhà, học phí, hoặc là công việc làm thêm các thứ củacậu!
La Tiểu Lâu cố gắng tự an ủi mình, kéo cửa đi ra ngoài, kết quả thấy một ngườiđang đứng trước mặt.
"Mộ Thần?" La Tiểu Lâu khó hiểu hỏi, hỏi xong thì nhìn căn phòngtrước mặt, vội nói: "Đúng rồi, tớ không thể tiếp tục liên hoan cùng cáccậu nữa, tớ có việc gấp phải đi trước."
Mộ Thần kéo La Tiểu Lâu, thấp giọng nói: "Đi theo tôi." Sau đó MộThần dẫn La Tiểu Lâu vào thang máy gần nhất.
Cho đến khi vào thang máy, thấy Mộ Thần ấn nút lên tầng gác, La Tiểu Lâu mớigiãy mạnh ra khỏi tay Mộ Thần, lo lắng nói: "Tớ không định đi lên trên,cậu làm gì vậy?"
Trong mắt La Tiểu Lâu đã hiện lên vẻ cảnh giác, tại sao Mộ Thần lại xuất hiện,còn dẫn cậu đi lên? Chẳng lẽ Mộ Thần là người của quân đội? Hay, Mộ Thần mớichính là Boss cuối cùng?═)))))))) em chết cười.
Mộ Thần nhận ngay ra ý nghĩ của La Tiểu Lâu, bèn khẽ nở nụ cười, "Cậu đangsuy nghĩ lung tung gì vậy, tôi chỉ là muốn giúp cậu thôi."
Mộ Thần không ngờ lời nói này còn khiến La Tiểu Lâu bất an hơn, giúp cái gì --Hay nên nói là Mộ Thần đã biết cái gì?
Nhìn ánh mắt của người bên cạnh càng tỏ ra hoài nghi cảnh giác hơn, Mộ Thần lautrán, bất đắc dĩ nói: "Cậu cuống cuồng bỏ đi như vậy không phải là vìchuyện kiểm tra, đúng không. Mà sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ cậu mới hạ quyếttâm bỏ đi, nếu tôi đoán không lầm, cậu sợ quân đội -- Hoặc phải nói là ngườicủa Chính phủ."
Sợ quân đội không sai, nói là Chính phủ cũng không đến mức, mà thực sự là sợ bịđưa vào Viện Dị Dạng, La Tiểu Lâu nghĩ tới đây, càng cảm thấy Mộ Thần kì lạhơn.
Thấy phản ứng của La Tiểu Lâu thì Mộ Thần cho rằng mình không đoán sai, liềntựa vào thang máy, nhàn nhạt nói: "Cậu đừng lo lắng, tôi thực sự muốn giúpcậu, hãy tin tôi. Và -- tôi là Bless."
Lần này La Tiểu Lâu còn hoảng sợ hơn, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không bấtngờ, Bless có lẽ là người như thế này, im lặng, có năng lực, thông minh tiềmẩn.
"Nhưng, nhưng cậu rõ ràng là một chiến binh cơ giáp mà." Nói đến đây,ngực La Tiểu Lâu khẽ run lên, vừa là chiến binh cơ giáp vừa là chế tạo sư cơgiáp, chẳng lẽ Mộ Thần còn giấu diếm thân phận, chẳng hạn như là dị thú?
Mộ Thần buồn phiền nhìn La Tiểu Lâu càng ngày càng nhìn mình bằng ánh mắt kỳlạ, thực sự rất bội phục trí tưởng tượng của cậu ta, nên đành phải chủ độngnói: "Ừ, tôi vừa là chiến binh cơ giáp vừa là chế tạo sư cơ giáp, bởi vậytôi mới chọn Điền Lực, cậu ta thực sự có thể che giấu cho tôi, tất nhiên, cậuta ở cạnh tôi cũng không phải là hoàn toàn vô ích, trình độ sửa chữa của cậu tachẳng phải luôn tiến bộ sao."
La Tiểu Lâu cẩn thận nói: "Nhưng, dù cậu là Bless thì tại sao lại giúp tớ,thậm chí không tiếc mạo hiểm đắc tội với mối nguy Chính phủ?" Không phảitất cả mọi người đều có dũng khí phản kháng Chính phủ đâu.
Mộ Thần đưa mắt nhìn La Tiểu Lâu, khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình thường, nhànnhạt nói: "Không phải tất cả mọi người đều có ấn tượng tốt với Chính phủ,cũng không phải là không có tổ chức phản Chính phủ."
La Tiểu Lâu lập tức lùi lại về phía sau một bước, nhìn chằm chằm vào Mộ Thần:"Tớ phải nói rõ trước, tớ sẽ không tham gia vào bất cứ Tổ chức phản Chínhphủ nào đâu."
Lần này Mộ Thần nở nụ cười, "Cậu đang suy nghĩ gì vậy, tôi cũng không nóitôi là người của Tổ chức phản Chính phủ, tôi chỉ là -- không có ấn tượng tốtvới Chính phủ thôi."
"Tại sao?"
"Nguyên nhân có lẽ các cậu cũng biết, bởi vì -- chiếc cơ giáp kia củaYates." Mộ Thần thấp giọng nói.
La Tiểu Lâu càng rối bời hơn, cái đó thì có liên quan gì đến đồ vật yêu thíchcủa Yates, cơ giáp của Yates không phải là do cậu lắp ráp ra sao, khoan đã --
Trong đầu La Tiểu Lâu đột nhiên lóe lên, ngẩng phắt dậy nhìn Mộ Thần.
Khuôn mặt của Mộ Thần đã trở nên lạnh buốt, thậm chí còn mang theo chút bithương, "Đúng vậy, tôi chính là con trai của Thượng tướng Cao Thần -- chủnhân của chiếc cơ giáp 'Thủ Hậu' mà Yates đã mua được."
La Tiểu Lâu kinh ngạc trợn mắt nhìn Mộ Thần, "Cậu, cậu là con trai của vịThượng tướng anh hùng kia?!"
Khóe miệng Mộ Thần nhếch lên một tia châm chọc, "Anh hùng gì chứ, cha tôichẳng qua chỉ là một kẻ ngốc chỉ biết chiến đấu, thế nên mới bị những ngườiđó..."
La Tiểu Lâu nhìn Mộ Thần mang theo vẻ bi thương rõ rệt, nghiêm túc nói:"Xin lỗi, khiến cậu nhớ đến chuyện thương tâm. Nhưng Thượng tướng Cao Thầnthực sự là một vị anh hùng của Liên Bang, không ai phủ nhận được điều ấy. Ôngấy đã cứu rất nhiều người, ông ấy không phải chỉ biết chiến đấu, dù trong nhữngtrận chiến nghịch cảnh cùng cực ông cũng chỉ huy binh sĩ khiến con số thươngvong ít nhất, ông là một trong những Thượng tướng xuất chúng nhất của LiênBang, cũng là chiến binh được mọi người tôn kính nhất." Những lời này đềulà do La Tiểu Lâu nghe lại từ Yates, lúc ấy nghe kể chuyện mà nhiệt huyết cũngsục sôi, trong lòng tràn ngập tôn kính.
Vẻ mặt của Mộ Thần vẫn khó coi, nhưng có thể nhận ra được, cậu ta rất chăm chúlắng nghe La Tiểu Lâu đánh giá về Thượng tướng Cao Thần.
Mộ Thần nhìn La Tiểu Lâu một hồi mới đột nhiên mở miệng: "Sau khi ông ấybỏ đi, trong nhà trở nên rối loạn, thỉnh thoảng có vài người lạ ra ra vào vào,sau đó ngay cả đồ đạc trong nhà cũng bị mang đi. Tôi nhận ra họ thậm chí cònmuốn mang tôi đi, bèn bỏ đi trước, họ không dám ra tay nữa. Nhưng tôi không thểtỏ ra mình quá giỏi giang, nếu không sẽ bị coi là nhân vật nguy hiểm. Lúc bỏ đitôi vẫn còn nhỏ, hơn nữa cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên mới tự học sửachữa cơ giáp. Với lại, tôi học cơ giáp phải giấu diếm mọi người, nếu để họ chúý, không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
"Bởi vậy, tôi thực sự không có thiện cảm với Chính phủ. Tuy không phản đốinó nhưng tôi càng không muốn trợ giúp nó hơn. Mà cậu là bạn bè của tôi, thế nêntôi mới giúp cậu rời đi." Mộ Thần nhìn La Tiểu Lâu. "Hiện tại, cậuhãy yên tâm."
Qua vài giây, La Tiểu Lâu mới thở dài, vỗ Mộ Thần một cái, "Rất cảm ơncậu, tớ cũng có, ừm, nỗi khổ tâm bất đắc dĩ." Trong lòng thì nói, anh bạn,cậu đã biết đủ chưa, tuy cậu có hiềm khích với Chính phủ tinh cầu An Tắc hiệntại, nhưng chí ít có thể quang minh chính đại mà giới thiệu cậu là ai. Còn tớ,ngay cả mình là chủng loại gì cũng chẳng dám nói với ai.
Nghĩ đến dị thú, La Tiểu Lâu lại đau buồn, nếu Mộ Thần nhìn thấy hình thái dịthụ thực sự của mình, không biết có thể lạc quan như thế này không...
"Tại sao chúng ta lại lên tầng cao nhất?" La Tiểu Lâu hỏi.
Mộ Thần nhìn La Tiểu Lâu, nói: "Cậu không chuẩn bị đi đâu ư? Lần này quânđội tới rất nhiều, có thể thấy quân đội cực kỳ coi trọng hành động lần này. Saugiải đấu chắc chắn bọn họ sẽ tiến hành lục soát, nếu cậu có thứ gì không thể đểngười ngoài biết, vậy thì chỉ có thể tìm một nơi an toàn hoặc rời khỏi đâytrước. Bây giờ tôi đưa cậu ra cảng, chỗ đó có người cuống cuống muốn đi khỏiđây hơn cả cậu, chỉ cần trà trộn lên thuyền của bọn họ là không còn vấn đề gìnữa."
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Mộ Thần, cậu muốn tránh vài ngày chứ cóphải định bỏ đi (bụi) thực sự đâu cơ chứ, cậu, cậu còn chưa tính toán gì cả.
"Cậu đừng quá khờ khạo, nếu trốn trong thành phố Herault, cậu không thểtrốn được một ngày đâu." Mộ Thần kéo La Tiểu Lâu lên tầng cao nhất, sau đótriệu tập cơ giáp, đưa La Tiểu Lâu vào khoang điều khiển.
"Nhưng mà --" Nguyên Tích thì làm sao? Cậu hoàn toàn không muốn phảixa hắn, La Tiểu Lâu hoàn toàn rối bời.
Chiếc cơ giáp màu lam đậm bí mật phóng nhanh ra hướng cảng, La Tiểu Lâu bất annhìn lên màn hình hiển thị phía sau.
"Sao vậy?" Mộ Thần ngồi trên ghế điều khiển chính hỏi.
"Không có gì, chỉ là, tớ chưa mang đồ theo." Nói đến đây, La Tiểu Lâutự cảm thấy cái cớ của mình thật thảm hại.
"Được rồi, nếu quân đội không kiểm tra những phi thuyền đó thì chúng sẽkhông rời đi, nếu đến độ nhất định phải kiểm tra thì chúng sẽ rời khỏi tinh cầuCamille. Như vậy, trước hết cậu trốn ra ngoài, chờ tình thế ổn định thì trựctiếp trở về tinh cầu An Tắc, dù sao nghỉ hè còn có nửa tháng nữa." Mộ Thầnan ủi La Tiểu Lâu.
Mộ Thần không dám tới quá gần cảng, sắp đến nơi thì thu hồi cơ giáp, chỉ vàomấy phi thuyền gần nhất: "Tuy cảng đã sớm phong tỏa nhưng nếu người của quânđội tới, những chiếc phi thuyền đó chắc chắn sẽ nghĩ cách rời đi. Lát nữa tôisẽ đưa cậu lên một trong những chiếc phi thuyền đó, chỉ cần có đủ tiền, bọn họsẽ không đuổi cậu xuống."
Sau đó, Mộ Thần quan sát địa hình một chút, thấp giọng nói: "Cậu chờ tôimấy phút ở đây, tôi đi tìm hai bộ đồ ngụy trang."
La Tiểu Lâu nhìn phi thuyền xa xa, tâm trạng phức tạp mà gật đầu.
Đúng lúc này, máy thông tin trên cổ tay cậu đột nhiên vang lên, trong xó xỉnhim lặng, âm thanh của máy thông tin phát ra vô cùng rõ ràng. La Tiểu Lâu hoảngsợ, cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch, là Nguyên Tích.
Do dự vài giây, La Tiểu Lâu mở máy.
Bên trong lập tức truyền ra giọng nói đè nén tức giận của Nguyên Tích: "Emđang ở đâu?"
La Tiểu Lâu run lên, lắp lắp nói: "Em, em..." Cậu ngẩng đầu quan sátbốn phía, chẳng nhẽ nói là em đang ở cảng, định trốn tránh kiểm tra của anh ư?
"Cho em hai phút, lập tức trở lại ngay cho anh, bằng không hãy tự gánh lấyhậu quả." Nguyên Tích quát.
Việc đó tuyệt nhiên bất khả thi, Mộ Thần dẫn cậu tới đây cũng phải mất hơn 20phút, mà cậu cũng không quen đường đi nữa. Về phần tại sao Mộ Thần lại biếtđường, La Tiểu Lâu cũng cảm thấy kỳ quái, người này không có cảm giác an toànlắm, liệu có sắp xếp đường lui ổn thỏa cho cậu được không.
Quay đầu nhìn ngó một chút, Mộ Thần chưa trở lại, mà tiếng hít thở của NguyênTích trong máy thông tin khiến La Tiểu Lâu cảm thấy bất an và áy náy. Tiếng hítthở của Nguyên Tích dồn dập, có thể nghe thấy rõ ràng, thể hiện hắn đang tứcgiận, hơn nữa là cực kỳ tức giận.
Suy nghĩ của La Tiểu Lâu như một mớ hỗn độn, bên cạnh là những móng vuốt mèođang không ngừng duỗi tới, khiến mọi thứ lại càng rối tung hơn. Trời ơi, hiệngiờ con nên làm gì đây?
125 bỗng nhiên run rẩy nói: "Xong rồi, bọn họ tới rồi! Nếu cậu không đithì không còn kịp đâu."
La Tiểu Lâu cắn răng, không đợi Mộ Thần nữa, dù sao cậu tới đây cũng đã lôi kéothêm một người vào rắc rối. La Tiểu Lâu chạy tới những chiếc phi thuyền kia,vừa chạy vừa nói vào máy thông tin: "Nguyên Tích..."
"Rốt cuộc em đang làm cái chết tiệt gì thế?!" Nguyên Tích cũng chưangắt máy thông tin, nghe thấy tiếng La Tiểu Lâu thì mắng ngay tức khắc.
Nhưng không biết vì sao, La Tiểu Lâu lại cảm thấy giọng nói này có chút nghingờ và... đau thương.
Lòng La Tiểu Lâu đột nhiên dâng lên một nỗi đau đớn cùng cực không nói lên lời,cậu ngập ngừng rất lâu mới khó khăn nói: "Nguyên Tích, chúng ta, thân phậncủa hai chúng ta sợ rằng không thích hợp ở bên nhau. Em, em sẽ đi... Tạmbiệt." Đương nhiên nếu tình hình yên ổn, em vẫn sẽ trở về. La Tiểu Lâukhông nói ra những lời này, cậu thực sự nghĩ như vậy, nếu Nguyên Tích còn chiếmđóng ngôi nhà của cậu, hy vọng đến lúc ấy không đối xử quá thô bạo với cậu --La Tiểu Lâu chịu đựng nỗi đau, dứt khoát đóng máy thông tin.
Có lẽ vì bị phong tỏa nên trên bến cảng đồ sộ không có người. Khi La Tiểu Lâugần đến năm chiếc phi thuyền thì phía sau bỗng nhiên có người quát: "LaTiểu Lâu! Em đứng lại đấy cho anh!"
La Tiểu Lâu run lên, khiếp sợ mở to mắt, Nguyên Tích sao lại xuất hiện nhanhnhư vậy? Vừa nãy không phải là sau khi thấy cậu thì hắn cố ý liên lạc đấy chứ?
Sau đó, chẳng còn thời gian cho bọn họ nhìn ngắm trìu mến nhau nữa. Khi La TiểuLâu xoay người nhìn về phía Nguyên Tích, vài quả gì đó cỡ nhỡ ném vào trướcngười La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu vừa nhìn thấy, lập tức biến sắc, là -- bom nănglượng cao.
Có lẽ vì người của quân đội đã vây quanh, những chiếc phi thuyền kia cảm nhậnđược nguy hiểm bèn chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, chúng gây một số trở ngại choquân đội, sau đó, những nơi khác lập tức bị ném bom không ngừng, chỗ La TiểuLâu còn ít, nhưng ăn ba quả như thế thì cũng dứt khoát là chết người rồi.
Khi ngẩng đầu lên, La Tiểu Lâu phát hiện Vân Tiêu đang bay về hướng mình.
La Tiểu Lâu nhìn thật sâu vào Vân Tiêu, dùng tay ra hiệu bảo Nguyên Tích nghìnvạn lần đừng tới đây, sau đó xoay người bỏ chạy. Đó có lẽ là ngày cuối cùng cậuở lại thế giới này, cơ hội trọng sinh hiếm có lần này đã bị cậu thẳng thừnglãng phí. Ít nhất, tình cảm của cậu với Nguyên Tích, hình như cậu còn chưa nóicho hắn biết. Lần thổ lộ kia, thật sự là rất trẻ con...
Một giây trước khi quả bom phát nổ, một thứ gì đó rất mềm và dài màu đen quấnquanh eo La Tiểu Lâu, sau đó cậu bị quăng mạnh ra ngoài.
Bến cảng tinh cầu Camille, trận bom nổ kinh khủng trôi qua, Vân Tiêu bị xunglượng đánh bật ra rất xa, nhưng vì Vân Tiêu quá mức dũng mạnh nên cả cơ giáp vàNguyên Tích đều không bị thương.
Khi quân đội chạy tới, vài chiếc phi thuyền đối diện đã lợi dung trận oanh tạcvừa rồi tháo chạy.
Còn La Tiểu Lâu, cũng không tìm được tung tích.
Không ai dám tới gần chủ nhân của bọn họ, Nguyên Tích lặng lặng đứng ở cảng,qua hồi lâu mới nói: "Cậu ấy không chết, ta sẽ tìm cậu ấy trở về."
Chương 114 - Tóc đỏ
Khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người đều đau nhức.Tuy nhiên, cảm giác khó chịu đó đã đủ để chứng tỏ rằng cậu vẫn còn sống. Thựcsự là quá tốt, dù lát nữa phải đối mặt với Nguyên Tích hắc xì dầu nhưng cậu vẫncảm thấy vô cùng mừng rỡ. Cậu sẽ xin lỗi Nguyên Tích rồi sau đó hòa giải. Khisinh mệnh gặp nguy hiểm, La Tiểu Lâu mới nhận ra, giây phút cuối cùng ấy, trongđầu cậu chỉ tràn ngập một mình Nguyên Tích, kèm theo là những tiếc nuối chưabao giờ kịp thổ lộ.
La Tiểu Lâu gian nan ngẩng đầu dậy nhìn ngó xung quanh, cậu nhận thấy mình đangnằm trong một xó phòng nhỏ hẹp tối tăm. Đây là chỗ nào? Hơn nữa, mình còn đangnằm ngủ sưới sàn nhà! Ôi cha, cái eo của tôi -- La Tiểu Lâu căm giận ngồi sụpxuống.
Không phải Nguyên Tích tống cậu vào nhà tù đấy chứ, nếu đây là trừng phạt củahắn, vậy thì khẳng định là do cậu đã đề xuất việc chia tay nên hắn mới thẹn quáhóa giận -- chờ chút, La Tiểu Lâu lập tức cúi đầu kiểm tra quần áo trên ngườimình, hoàn hảo, ngoại trừ lộn xộn và bụi bặm còn đâu không có dấu hiệu bị cởira.
Thân phận của cậu chưa bị bại lộ, vậy hiện tại là sao đây?
La Tiểu Lâu tiện tay tóm lấy 125 trước ngực, định hỏi tình huống hiện tại thìphát hiện, viên đá bình thường xanh biêng biếc mà hôm nay lại ảm đạm xám xịt.La Tiểu Lâu liền trợn tròn mắt.
125 chết máy, hơn nữa mặc kệ La Tiểu Lâu kêu gào thế nào, nó cũng chả có ý địnhtỉnh lại.
Trái tim La Tiểu Lâu nhất thời nảy lên, tuy 125 rất phiền phức, nhưng một nămtrôi qua rồi, cậu đã quen với một bộ não nhân tạo ồn ào, hay làm nũng bên cạnhmình và đôi khi đưa ra những đề nghị không xác thực. Hơn nữa, bây giờ ngẫm lại,125 cũng có ưu điểm của riêng nó, ít nhất, cậu sẽ không bao giờ phải lo nghĩrằng 125 sẽ phản bội mình.
Cậu phải tìm cách chữa trị cho 125, cậu không quen cảm giác thiếu vắng nó. Vớilại, nếu không có 125, cậu sẽ chẳng còn ai trên thế giới này để có thể sẻ chiabí mật lớn nhất kia của cậu.
"Nếu mày tỉnh lại, tao quyết định sau này chắc chắn sẽ đối xử với mày thậttốt."
Khẽ nói xong, La Tiểu Lâu chật vật đứng dậy, quét mắt nhìn căn phòng chật hẹptối tăm, sau đó đi ra cánh cửa duy nhất. Cửa không khóa, rất dễ bị đẩy ra.
Ánh sáng bất ngờ bao phủ khắp người La Tiểu Lâu, cậu theo phản xạ mà híp lạihai mắt.
Sau đó chợt nghe thấy một tiếng kêu the thé của con gái. Đối diện La Tiểu Lâu,một cô gái trẻ tuổi đang đứng cạnh chiếc giường rộng lớn và thoải mái, cô tađang cởi một cái váy không được dài cho lắm.
La Tiểu Lâu dám cam đoan, cô ta không mặc một cái gì ở bên trong.
Trên giường lớn, một gã đàn ông tóc đỏ cao to chân dài đang hảo chính dĩ hạ*mặc áo ngủ nằm trên đó, đôi mắt hừng hực thích thú nhìn mỹ nữ thoát y, trongchớp mắt khi La Tiểu Lâu mở cửa ra thì gã liền lia mắt tới. Đó là một đôi mắtsáng rực và sắc bén như chim ưng, lúc này đang nhìn chằm chặp vào La Tiểu Lâudám quấy nhiễu chuyện riêng của gã bằng một vẻ sát khí đằng đằng.
*nguyên văn 好整以暇 có nghĩa là dù bận nhưngvẫn ung dung, thong thả.
La Tiểu Lâu vốn dĩ cũng không nhìn gã đàn ông kia mấy, trong nháy mắt khi thấycô gái kia thì cậu liền giơ một tay lên che mặt, tay còn lại đẩy cánh cửa phíasau, chuẩn bị trở về căn phòng nhỏ hẹp tối tăm.
Nhưng có người còn nhanh hơn cả cậu, cô gái xinh đẹp đỏ bừng mặt kéo quần áo,nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa phòng bị đóng lại và gã đàn ông tóc đỏrõ ràng đang dựng lều trong quần trên giường kia, vội khô khan nói: "Ngạiquá, làm phiền rồi, tôi không cố ý."
Gã đen mặt nhìn chòng chọc La Tiểu Lâu, chửi rủa: "Mẹ nó, tỉnh dậy đúnglúc lắm."
"Ấy a, tôi có thể giúp anh gọi cô ta trở về giải thích rõ ràng..."
"Giải thích cái mẹ, chờ cậu đi rồi không chừng ả đã nằm trên giường thằngtiếp theo rồi. Nếu cậu không thể cung cấp dịch vụ giống như ả thì chả có côngdụng quái gì với tôi cả." Gã tóc đỏ nhìn xuyên thẳng vào La Tiểu Lâu, sauđó miễn cưỡng bắt đầu dùng tay giải quyết, gã nghĩ đêm nay chắc chả có em nàocó dũng khí dám vào phòng gã nữa.
La Tiểu Lâu kinh hoảng há hốc mồm đến nỗi không khép vào được, đây đây đây códây thần kinh xấu hổ không đó, bất luận là cô gái tùy tiện trên giường hay cáigã không kiêng nể gì quay tay ngay trước mặt cậu. Chẳng lẽ, hắn ta không cảmthấy xấu hổ một chút nào sao?
La Tiểu Lâu đang do dự có nên về chỗ cũ hay không thì gã kia vừa quay tay vừanói: "Chờ đến nơi an toàn thì cậu cút xuống đi."
Sự thực thì hiện tại La Tiểu Lâu cũng đang muốn đi ra, cậu tuyệt nhiên khôngmuốn ở chung với cái tên vừa nhìn là đã thấy cực kỳ nguy hiểm và còn thêm vô sỉnày. Vì vậy La Tiểu Lâu vừa đỡ được cái ánh mắt khiến người ta kinh hồn bạt víakia của gã thì cấp tốc chạy ra cửa bên cạnh.
Tuy không biết hiện giờ đang ở đâu, nhưng cậu quyết định sẽ đi tìm một ngườibình thường để dò la.
Vừa tới cánh cửa thì gã kia đột nhiên thấp giọng hừ một tiếng, sau đó La TiểuLâu ngửi thấy một mùi vị đặc biệt.
Ngay sau đó, cánh tay đang nắm tay cửa của La Tiểu Lâu bỗng nhiên tê rần, mộtbàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay cậu.
"Anh muốn làm gì?" La Tiểu Lâu căng thẳng bất an hỏi, đồng thời caumày lườm nguýt bàn tay đang nắm cánh tay mình, ối, cái tay kia vừa mò tới chỗnào đấy.
"Tốt nhất là cậu ngoan ngoãn ở lại chỗ này cho tôi, nếu không -- " Gãnhìn trên nhìn dưới La Tiểu Lâu một lượt bằng con mắt ác ý, rồi nói:"Không đến nửa ngày, cậu sẽ bị những kẻ ở ngoài ăn sạch đến ngay cả xươngcũng chả còn."
Gã này không giống như đang nói dối, La Tiểu Lâu rùng mình, xoay người nhìn gãđàn ông nằm trên giường, cẩn thận hỏi: "Đây là nơi nào?"
"Trên phi thuyền của tôi."
La Tiểu Lâu hít một hơi, mang theo chút đố kị nho nhỏ nói: "Lắm tiền nhỉ-- Nhưng tại sao tôi lại ở trên phi thuyền của anh? Chúng ta đang đi đâuđây?"
Gã hừ một tiếng, rút bàn tay nắm cánh tay La Tiểu Lâu về, nhưng vung lên thậtmạnh, khiến La Tiểu Lâu lùi lại phía sau mấy bước, hơn nữa bước chân tê cứng,ngã bệt xuống tấm thảm lông dài.
"Mấy giờ nữa chúng ta sẽ nhảy một bước không gian, sau đó sẽ tới thiên hàRilla. Về phần vì sao cậu ở trên phi thuyền của tôi, bởi vì cậu đen đủi chạylên phi thuyền của tôi khi tôi đang ném bom. Sau khi chiếc cơ giáp kia cứu cậuthì ném cậu lên đây, nếu muốn cứu cậu thì tôi chỉ có thể mở lại cửa khoangthuyền ra. Như vậy rất nguy hiểm, cậu nên cảm kích tôi, không thì bây giờ cậuđã mất hai cái đùi rồi." Gã tóc đỏ xoa xoa tay, giải thích cho La TiểuLâu, cuối cùng ngán ngẩm nhìn La Tiểu Lâu, "Chờ đến điểm tiếp tế tiếptheo, cậu lập tức cút xuống ngay cho tôi, tôi chưa bao giờ thu nhận người khôngcó lai lịch rõ ràng."
La Tiểu Lâu thầm kêu lên, tôi cũng không muốn chạy trốn xa như thế này đâu nhá,ông anh ơi. Thiên hà Rilla, cậu cũng chưa bao giờ nghe thấy! Cậu chỉ biết tinhcầu An Tắc nằm ở thiên hà Kahn. Hồi học địa lý, tiếp theo thiên hà Kahn chắcchắn không phải là thiên hà Rilla.
Nhưng thực tế bi thảm, La Tiểu Lâu đành phải cảm ơn với cái kẻ bỉ ổi đang ngồitrên giường kia: "Vô cùng cảm ơn ân cứu mạng của anh, ngoài ra, có thể nóicho tôi biết cách quay về không? Hay là cách trở về tinh cầu An Tắc cũngđược?"
Đôi mắt của gã tóc đỏ lấp lóe, nhếch khóe miệng: "Nếu cậu đang ôm mục đíchnày thì quả thật là hết sức bất hạnh, chỗ này là khu dân nghèo, phi thuyền đithiên hà Kahn không chừng mấy tháng hoặc nửa năm mới có một chuyến, vậy để xemcậu có thể vượt qua được hay không." Giọng điệu còn mang theo vẻ hả hêkhông giấu diếm chút nào.
La Tiểu Lâu trợn ngược mắt nhìn gã, qua một hồi lâu mới lo âu nói: "Nhưngtôi phải quay về. Hơn nữa, tôi có thể trả tiền vé gấp đôi -- Anh muốn làmgì?!"
Gã tóc đỏ kia đột nhiên một tay kéo La Tiểu Lâu lên giường, sau đó đè lên khôngcho cậu giãy dụa, hai chân khóa lên người cậu, khi La Tiểu Lâu bị ép đến đỏmặt, gã bỗng nhiên rút một con dao găm lạnh lẽo đến bức người từ đầu gối ra.
Cánh tay phải La Tiểu Lâu bị gã tóc đỏ túm chặt cứng, còn tay trái cậu đangđiên cuồng gạt cánh tay cầm dao găm của gã ra. Trời ơi, cậu còn chẳng biết mìnhđã nói câu nào đắc tội với hắn nữa.
Bàn tay của gã tóc đỏ không nhắm vào tim hay cái cổ hoặc những chỗ trí mạngkhác của La Tiểu Lâu, mà cấp tốc trượt xuống cánh tay phải của cậu.
Tim La Tiểu Lâu ngừng đập một giây mới phát hiện không có cảm giác đau dớn, màcổ tay bỗng nhẹ đi, chiếc máy thông tin vẫn theo cậu từ lúc đầu đến giờ đã bịcắt đứt!
Sau đó gã tóc đỏ tiện tay ném máy thông tin của La Tiểu Lâu vào cửa vứt rác bêncạnh chiếc giường, rồi nhấn một nút đỏ trên vách tường, sau một tiếng vang rấtnhỏ, gã mới buông lỏng La Tiểu Lâu ra, sau đó nói: "Được rồi, tôi sẽ báocho cậu biết thời điểm rời thuyền."
La Tiểu Lâu không dám tin nhìn cửa vứt rác, hận không thể chui vào bên trong đểlấy lại máy thông tin, nó không chỉ là chứng minh thư thân phận mà còn là thứkhông thể thiếu trong cuộc sống.
Ví dụ như vấn đề về tiền nong, hiện tại có rất ít người cầm tiền mặt đi qua đilại, hầu hết đều dùng máy thông tin để chuyển khoản.
Nếu La Tiểu Lâu sửa lại máy thông tin, tiền trong tài khoản của cậu cũng sẽkhông bị giảm, nhưng -- Giờ trong tay một cắc tiền cũng không có.
"Anh làm cái gì vậy? Anh điên rồi à, chẳng lẽ anh có thể tách rời khỏi máythông tin -- " La Tiểu Lâu quên mất sự nguy hiểm của gã, nổi giận đùngđùng chất vấn.
"Đương nhiên có thể, hiện tại tôi cũng chẳng dùng đến máy thông tin, lúcnào đến tinh cầu cấp cao chơi bời tôi mới đeo thôi." Gã tóc đỏ cho La TiểuLâu xem cánh tay trơn phẳng của mình, sau đó nói: "Tôi không thể để cậumang thứ kia, như vậy sẽ tăng thêm sự nguy hiểm cho phi thuyền của chúng tôi.Tôi cũng không muốn phi thuyền của tôi lúc nào cũng bị quản chế bởi Chính phủ.Tôi cứu cậu đã đủ phiền phức rồi, tôi hy vọng cậu biết ngoan ngoãn, nếu khôngtôi sẽ bỏ cậu lại ngay lập tức đấy."
Uy hiếp xong, gã tóc đỏ bắt đầu lục lọi đồ vật trên người La Tiểu Lâu. Sau khisờ soạng một lượt từ đầu đến chân, nảy sinh hứng thú với chiếc dây chuyền trêncổ cậu, bèn tháo xuống.
La Tiểu Lâu lập tức giật lại, vội vã nói: "Cái này không có thiết bị địnhvị đâu! Tôi cam đoan với anh đấy! Xin hãy để lại nó cho tôi, đây là đồ vật duynhất mẹ tôi để lại cho tôi." La Tiểu Lâu giả vờ đau khổ gần chết, thựcchất thì cậu cũng nôn nóng đến phát khóc, hiện giờ đang ở trên một chiếc phithuyền xa lạ không rõ lai lịch, không có một cắc tiền, nếu ngay cả 125 cũngkhông giữ được thì cậu cũng khỏi cần sống nữa.
Gã nhìn La Tiểu Lâu hai giây, rồi buông lỏng chiếc dây chuyền trong tay ra. Sauđó tựa lên đầu giường, dùng giọng điệu 'cậu không cần quá cảm kích tôi đâu' mànói: "Trước khi cậu rời khỏi phi thuyền, tôi sẽ cung cấp cho cậu thức ăncơ bản nhất, cậu cũng có thể ở lại trong kho của tôi."
La Tiểu Lâu chẳng thèm cảm ơn mà nhìn gã, đốp lại: "Nhưng trong kho đen xìxì, ngoại trừ cái sàn nhà lạnh lẽo thì chẳng có cái gì, anh bảo tôi ngủ thế nàođây, đúng là không có nhân đạo. Anh vứt tiền của tôi đi, dù không thể cho mộtphòng xép thì cũng phải có cái buồng chứ --"
Gã trầm mặt xuống, chuẩn bị tức giận, sau khi thấy La Tiểu Lâu sợ hãi lùi lại,suy nghĩ vài giây, cuối cùng mới nói một cách đầy nhân từ: "Vậy thì, cậucó thể ngủ trên sàn nhà trong phòng tôi, con chó trước đây của tôi cũng thíchngủ ở đó đấy."
Đệch mọe, anh mới là chó!
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn gã một hồi lâu, rốt cục đành thỏa hiệp, sau đó nói:"Cho dù đến nơi an toàn anh thả tôi xuống, tôi cũng chẳng có tiền, conngười đất đai không quen, cũng chẳng biết sinh sống thế nào, hành vi của anhchẳng khác nào giết người gián tiếp."
Gã phá ra cười sằng sặc, "Cậu có phải là đàn ông đàn ang không đấy, cậu cótay có chân, chẳng lẽ không thể tự mình nuôi sống mình à? Nếu thực sự khôngđược, cậu cũng có thể giống như ả đàn bà kia, buôn bán thân thể, tôi nghĩ sẽ cótiền ăn cơm đấy."
Sắc mặt La Tiểu Lâu đỏ lên, ngậm miệng lại, không muốn mở mồm nói một câu vớithằng cha biến thái tồi tệ này nữa.
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ phát hiện, tuy may mắn sống sót, nhưng hoàn cảnh của cậubây giờ cũng chẳng khác bỏ mạng là bao.
Sau khi nuốt xong hộp cơm vô vị khó ăn, gã đột nhiên hỏi: "Cậu têngì?"
"... La Tiểu Lâu." La Tiểu Lâu chẳng có tinh thần trả lời, cuộn tròntrên thảm.
"Nếu cậu muốn an toàn sống qua ngày trên con thuyền này, tốt nhất là đeocái này đi." Nói xong, gã ném một thứ xuống.
La Tiểu Lâu nhận lấy, là một chiếc mặt nạ giả da, thứ này 125 cũng đã từngchuẩn bị cho cậu, nhưng chiếc mặt nạ tên này chuẩn bị -- thực sự là quá xấu.
La Tiểu Lâu thở dài, cam chịu đeo lên.
Khi chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, gã dường như còn ngại La Tiểu Lâu chưa đủ đảkích, nói thêm: "Tôi là Arthur, là thuyền trưởng của chiếc phi thuyền này,nghề nghiệp là cướp vũ trụ."
... Đầu óc La Tiểu Lâu không hợp thời mà nghĩ tới Alibaba và Bốn mươi tên cướp,không, không phải đâu, chuyện đó và tình trạng hiện tại của cậu hoàn toàn khôngcó liên quan gì.
Điểm chết người là, cậu thực sự không muốn trốn trên phi thuyền của bọn cướpbóc! Cậu thực sự còn có thể trở về bên Nguyên Tích được nữa không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long