CHIẾN XA ĐƯỜNG (5)

Ngày 10 tháng 5 1975

Chị về Hà Nội trong cái nắng mùa hạ, Hà Nội thay đổi nhiều quá, chị nghĩ nó thay đổi nhưng thật ra là do lòng chị đối với Hà Nội đã khác chị yêu Hà Nội nhiều hơn bởi người con gái chị yêu cũng yêu Hà Nội

Chị tới quảng trường Ba Đình trong lòng có chút bồi hồi năm ấy Bác đọc bảng tuyên ngôn chị còn chưa sinh ra sau này cũng chỉ xem qua những thước phim đen trắng, quảng trường vẫn tấp nập người qua lại chị gọi 1 chiếc xích lô ngắm đường phố xá bác đạp xích lô cũng là người đã chững tuổi cũng đã phải qua tuổi 60 gương mặt rộn ràng niềm vui vừa đạp vừa hát đoạn nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ngày nào mình còn có nhau
xin cho dài lâu
ngày nào tới thôi có nhau
xin người biết đau.

Chiều một mình qua phố
âm thầm nhớ tên em
gió ơi gió ơi bay lên
để bụi đường cay lòng mắt

Chẳng mấy chốc hốc mắt chị ửng đỏ chị trả tiền cho ông bác đạp xích lô. Dừng chân ở Hồ Hoàn Kiếm nơi gắn liền với truyền thuyết vua Lê Lợi trả kiếm cho rùa vàng

Đã hơn 5 giờ chiều vậy mà cái nắng vẫn oi bức giờ chị biết vì sao lúc trước ở chiến khu Diệp Anh vẫn thường than vãn cô thích mùa thu hà nội hơn còn mùa hè cô sợ lắm đúng là cái nắng hạ Hà nội đáng sợ thật, chị đi quanh hồ không có ý định vào đền Ngọc Sơn bởi giờ này trong đền rất đông người chị vừa dạo vừa cất giọng hát

Tình ngỡ là quên đi nhưng lòng cố lạnh lùng

Người ngỡ đã xa xăm bỗng về hóa thênh thang

Ôi áo mưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều

Như tầng cơn nước đọng giá một ngày đìu hiu

____________________

Ngày 23 tháng 7 1979
Chị nộp đơn rời quân y nhận làm trợ giảng trong bách khoa ngôi trường từng gắn với những năm tuổi xuân tươi đẹp đôi khi nơi xa trường chị còn luôn tự hào với câu nói của dân bách khoa

"Chưa thắng giặc mỹ chưa về bách khoa "

Chị vẫn nhớ cô nhớ cô thiếu nữ tuổi hai mươi tràn đầy nhựa sống chị vẫn gửi hoa hàng tuần đến khu nghĩa trang hàng tháng đến rằm chị sẽ tới nhổ cỏ quanh ngôi mộ cô rồi sẽ ngồi đó kể về những ngày qua những sĩ kiện nổi bật trong tháng
____________________

Ngày 9 tháng 8 1979.

Hà nội khoác lên mình cam màu cam dịu mát mùi cốm làng Vòng thoang thoảng trong không gian vào thu Hà nội có gió hiu hiu lạnh khiến lòng chị có chút bồi hồi chị đã đón cái thu Hà nội đến lần thứ ba nhưng lòng chị vẫn thấy mới lạ trong lòng chị tràn đầy trái ngọt, vậy mới hiểu sao Diệp Anh của chị lại yêu thích mùa thu Hà nội đến thế chị đi dạo quanh hồ tây là thu vàng trải dài như một tấm thảm những cặp đôi đan tay với nhau thùy trang thẩm nghĩ nếu mà Diệp Anh còn có khi cả hai cũng sẽ nắm tay dạo quanh hồ tây như bao cặp đôi dù là lấy danh nghĩa chị em trong thời buổi này cũng khiến chị cảm thấy bồi hồi
__________________________

Ngày 10 tháng 11,1983

Thùy Trang đến thăm cố đô tháng 11 trong này mưa nhiều cảnh đẹp nhưng buồn quá không khí Huế ẩm ướt cố kính....
chị tới thăm lăng tự đức chùa Thiên Mụ...

Thùy Trang dành 3 ngày còn lại ở Huế để tới ngắm sông Hương, mùa mưa nước sông Hương lên cao trước đây chị cũng không nghĩ mình sẽ đến Huế chỉ là thi thoảng vẫn sẽ đùa với Diệp Anh mình thích Huế.

Nhưng những năm Mai sống còn con bé vẫn nhất định nói là sẽ dẫn chị Liễu, Diệp Anh và mình về Huế, Diệp Anh cũng hí hửng luôn nhắc lại khi có thể rằng cô cũng muốn đến thăm coi Cố Đô ra sao

"Chị Trang ơi ơi chị nghe sau này chúng mình tới Huế nha con bé Mai nó cứ kể biết làm em muốn đi quá "
"Diệp Anh muốn vậy thì chúng mình cùng đi chẳng mấy mà ta Toàn Thắng chị dẫn em đi thăm Cố Đô."

Chị tới thăm Huế nhưng thực ra là thực hiện lời hứa với Diệp Anh cũng như thay Diệp Anh đến ngắm Cố Đô, con người nơi đây mềm mại dáng duyên đôi khi chị còn tưởng Diệp Anh là con gái Huế bởi dáng vẻ in đậm trong tâm trí Thuỳ Trang, Diệp Anh có dáng người mảnh mai có mái tóc đen mềm mướt dài luôn thướt tha khi được buông thả nhưng rồi chị tỉnh lại Diệp Anh có tính cách mạnh mẽ vô giọng nói trầm trầm của gái kinh thành
_______________________

Ngày 1 tháng 2 1986

Chị tới thăm mộ cô lần cuối trước thềm lên xe hoa, tháng 9 năm ngoái. Chị nhận lời cầu hôn của Anh Tuấn, anh chàng lớn hơn chị ba tuổi là người gốc Hà Nội đồng nghiệp của chị trong trường đáng ra Anh Tuấn đã theo đuổi chị từ những hôm đầu chị tới bách khoa nhưng chị yêu Diệp Anh ngoài trái tim dành cho cô tuổi xuân cháy bỏng cứ vậy mà chị chần chừ

Nhưng khi đã qua độ tuổi ba mươi, gia đình chị đau khổ nhìn chị cứ độc thân cô độc, Thuỳ Trang không muốn bố mẹ buồn lòng vì mình khi đã ở tuổi xế chiều, chị cũng như không muốn người con gái chị yêu ở phía bên kia thế giới cũng không thể an nghỉ

Thùy trang đưa tay chạm vào tấm hình trên mộ chị thì thầm như chỉ nói cho Diệp Anh nghe

- Diệp Anh của chị ngày mai chị sẽ lên xe hoa chị sẽ gác lại chuyện tình chưa bắt đầu của chúng mình Diệp Anh à chị đã yêu em hết tuổi xuân của chị giờ đây hãy để chị Thuỳ Trang của em dành còn lại cuộc đời để nhớ về em, Diệp Anh vẫn sẽ sống mãi trong trái tim của chị em nhé !

Chị mỉm cười 1 nụ cười thật tươi bó hoa cúc trắng được chị đặt ngay ngắn trên mộ như chị đã làm cả trăm lần trước.
_________________________

Ngày 2 tháng 2, 1986
Thuỳ Trang lên xe hoa chị lấy Anh Tuấn người con trai cũng là người gốc Hà nội đám cưới cả hai hội mặt rất nhiều bạn bè, sĩ quan đến chung vui, chị cũng vui cho mình vì nguyện vọng của Diệp Anh chị đã thực hiện được

_________________________

Ngày 15 tháng 9, 1969
Thuỳ Trang sinh người con thứ 2 là 1 bé gái trắng trẻo chị đặt tên con bé là Diệp Lâm Anh.

________________________
Ngày 4 tháng 12, 1999
Anh Tuấn quyết định sẽ định cư trong Nam gia đình 4 người chị bắt đầu vào Nam sinh sống.

_________________________
Ngày 10 tháng 5, 2007
Thuỳ Trang trở về Hà nội trong cái nắng hạ oi ả, chị đặt một bó hoa cúc trắng lên phần mộ sớm đã sum xuê hoa cỏ.

End.
____________________________
- Một người nhớ về em mãi
Một người buồn cả thanh xuân
Một người dành em nụ cười
Để mãi là một chút hương
Để mãi là một tình yêu
Sẽ mãi thương em yêu em
Sẽ mãi mãi một đời này

Họ sẽ yêu nhau ở một kiếp khác, không đau khổ, không bi ai, họ sẽ hết lòng yêu đối phương

_____________________________
Tự viết tự đọc rồi tự buồn!!!

Vui thì sẽ có ngoại truyện ahhh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top