Chương 9
Hai người ôm nhau một hồi hắn mới luyến tiếc buông cậu ra nắm chặt lấy tay cậu.
_ Bảo bối chúng ta ra ngoài thôi mọi người đang chờ.
_ Uhm.
_ Khoan đã.
_ Gì vậy ?
_ Mặc đầm thì phải mang giày cao gót chờ chút nha bảo bối.
_ Có đem theo sao?
_ Có chứ biết hôm nay thử đồ mà.
_ Uhm.
_ Đây này giơ chân lên tôi mang vô cho.
_ Uhm.
_ Đó như vậy là hoàn hảo rồi đó.
_ Nhưng vướng víu quá à.
_ Không sao có tôi bên cạnh không có gì đâu yên tâm đi.
_ Uhm.
_ Đưa tay đây tôi dắt tay cậu đi.
_ Tự đi được mà.
_ Không được phải đi cho đúng phong cách chứ đúng không nè đưa tay đây.
_ Được.
_ Đi thôi.
Sau khi ra khỏi phòng thay trang phục của trường hai người nắm tay nhau đi vào lớp nơi mọi người đang chờ.
Không khí lặng im như tờ làm cậu không ngừng lo lắng nhưng khi cậu ngước lên nhìn thì một tràng vỗ tay dành cho cậu và hắn. Phải nói cậu quá thu hút khiến mọi người không ai có thể tin vào mắt mình đây là Nhất bác.
Một Nhất bác lạnh lùng hàng ngày không còn thay vào đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương đang đứng trước mặt mọi người.
Có một số bạn học không thể khép miệng lại vì mức độ xinh đẹp của cậu.
Nếu nói vẻ đẹp của cậu thì không có từ nào có thể hình dung phải nói là quá đẹp đi.
Vu bân thấy mọi người ngạc nhiên không khép được mồm liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
_ Vu bân : Nhất bác không nhận ra cậu luôn đó hai người trong như bạch mã hoàng tử và công chúa vậy đó.
_ Tiêu chiến: Thật không thấy ổn hết không?
_ Vu bân : Vô cùng...vô cùng ổn ông giỏi lắm Tiêu chiến.
_ Tiêu chiến: Cám ơn mọi người đã vất vả.
_ Cả lớp : Không có gì đâu muốn cám ơn thì hai người nhớ đoạt giải nha.
_ Tiêu chiến : Cứ tin ở tôi và Nhất bác.
_ Cả lớp : Chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình.
_ Tiêu chiến : Nhất bác sao im lặng vậy?
_ Nhất bác : Có nhiêu cậu nói hết rồi còn gì.
_ Tiêu chiến: Đang trách móc tôi sao?
_ Nhất bác : Đâu có.
_ Vu bân : A hèm hai người đang ở trong lớp đó ở đó mà liếc mắt đưa tình.
_ Cả lớp : Hahahahaha
_ Tiêu chiến: Kệ tôi không được như tôi ghen tị àh.
_ Vu bân: Ai thèm giống hai người.
_ Tiêu chiến: Không qua nổi mắt tôi đâu.
_ Vu bân: Ông có ý gì?
_ Tiêu chiến: Ý trên mặt chữ hihi.
_ Cả lớp : Hahahaha
_ Thầy giáo: Nãy giờ mấy em coi tôi là không khí àh.
_ Tiêu chiến: Làm gì có thầy.
_ Thầy giáo: Thôi khôi đùa nữa thầy thấy về phần trang phục thì ok rồi việc còn lại trông cậy vào hai đứa đó.
_ Tiêu chiến : Dạ thầy.
_ Nhất bác: Dạ.
_ Thầy giáo : Vậy giờ cả lớp giải tán mai nhớ đi cổ vũ cho Tiêu chiến và Nhất bác các em đồng ý không?
_ Cả lớp: Dạ đồng ý.
_ Thầy giáo: Vậy thầy có công việc nên đi trước đây. Tạm biệt các em.
_ Cả lớp: Tạm biệt thầy.
Sau khi thầy đi rồi các bạn trong lớp cũng lần lượt đi về chỉ còn lại Vu bân, Tiêu chiến và Nhất bác. Vu bân đề nghị hai người họ nhảy một lần để xem thử.
_ Vu bân : Hai người nhảy cho tôi xem có được không?
_ Nhất bác: Không.
_ Tiêu chiến: Bí mật ngày mai biết bây giờ bật mí còn gì mà bất ngờ nữa đúng không nè.
_ Vu bân: Nói vậy cũng đúng.
_ Tiêu chiến: Phải nói quá đúng luôn.
_ Vu bân : Vậy tôi về trước đây. Tạm biệt hai cậu.
_ Tiêu chiến: Tạm biệt.
_ Nhất bác: Tạm biệt.
Vu bân đi rồi trong phòng học chỉ còn hai người bọn họ.
_ Nào chúng ta đi thay đồ thôi.
_ Uhm.
Hai người trở lại phòng thay đồ hắn đỡ cậu đi sợ cậu té ngã.
Vừa vào phòng là hắn ôm cậu từ phía sau thật chặt.
_ Bảo bối đẹp thật đó.
_ Nhưng tôi không muốn như thế này.
_ Nhưng đẹp mà.
_ Ý là cậu yêu tôi của ngày thường hay yêu tôi trong bộ trang phục này.
_ Bảo bối ngốc dù là ở ngày thường hay như lúc này thì cũng là một người là Nhất bác tôi yêu không phải sao? Có ai lại đi ghen với chính mình không hả bảo bối ngốc.
_ Không hiểu sao cứ thấy không thoải mái khi mặc đồ như thế này dù biết là chính mình nhưng...nhưng...
_ Không cần nói tôi hiểu mà người tôi yêu mãi mãi vẫn một người là người ngay trước mắt tôi là cậu trai đáng yêu tên Nhất bác .
_ Tiêu...Tiêu chiến.
_ Yêu cậu thật nhiều.
_ Tôi cũng thế.
Và rồi hai người chìm vào nụ hôn nồng cháy cuồng say hôn đến khi cả hai sắp hết dưỡng khí mới buông nhau ra.
Cậu dựa vào ngực hắn thở hổn hển mất một lúc cậu mới trở về trạng thái bình thường. Hắn mỉm cười dịu dàng đưa tay vuốt tóc cậu.
_ Để tôi giúp cậu thay đồ.
_ Uhm.
_ Tôi kéo khóa xuống rồi còn lại tự làm được không?
_ Như vậy được rồi.
_ Chờ chút.
_ Gì?
_ Để tháo đôi giày ra cái đã sợ cậu ngã.
_ Uhm.
_ Xong rồi vào trong thay đồ đi.
_ Uhm.
Hai người ra về trên chiếc xe đạp quen thuộc đồ dự thi thì để trong tủ đồ ở trường không cần đem về rồi lại mất công đem vô.
Cậu ngồi ở phía sau ôm hắn tựa mặt lên lưng hắn. Cậu thật sự hài lòng với hiện tại có hắn bên cậu mỗi ngày được hắn yêu thương chăm sóc cậu đã là người hạnh phúc nhất thế giới không mong gì hơn.
_ Tiêu chiến.
_ Gì đó bảo bối.
_ Mãi mãi như bây giờ được không dù tương lai có như thế nào chăng nữa.
_ Sao hôm nay tâm trạng dữ vậy hả.
_ Nghiêm túc.
_ Rồi...rồi dù tương lai có như thế nào chắc chắn tình cảm tôi dành cho cậu không bao giờ thay đổi yên tâm đi bảo bối.
_ Uhm.
_ Đừng nghĩ vu vơ nghe không tươi lai tươi sáng đang chờ hai ta ở phía trước.
_ Uhm.
Hắn đạp xe từ từ khi không nghe động tĩnh ở phía sau hắn mới quay lại thì thấy cậu đã ngủ. Thấy vậy hắn đạp chậm lại sợ cậu thức giấc. Thời gian từ trường về nhà cậu đi lâu hơn bình thường gấp đôi.
Về đến nhà mà cậu chưa có dấu hiệu tĩnh dậy. Hắn nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve làm cậu từ từ thức dậy.
_ Tới nhà rồi sao?
_ Tới rồi bảo bối vào trong nhà rồi hãy ngủ tiếp.
_ Ngủ đã rồi.
_ Vậy chúng ta vào nhà thôi nào.
_ Uhm.
_ Vào nhà xem nấu gì ăn đói quá rồi đây này.
_ Uhm cậu phụ một tay chắc sẽ nhanh hơn.
_ Tất nhiên là hỗ trợ hết mình rồi.
_ Uhm. Đưa cặp đây dắt xe đi cất đi.
_ Đây này.
Cậu vào nhà bỏ cặp của cả hai ở trên ghế phòng khách rồi vào thẳng nhà bếp nấu cơm cho hai đứa vì cậu biết hắn đã rất đói rồi.
Nếu cậu không ngủ quên có thể sẽ ghé đâu đó ăn một bụng no nê rồi mới về.
Cậu lui cui bắt nồi cơm điện là hắn cũng vào tới.
Hai người bận bịu một lúc thì cũng đâu vào đấy một món canh ba món mặn đủ cho cả hai no nê.
_ Chúng ta bắt đầu ăn thôi bảo bối.
_ Uhm.
_ Công nhận tay nghề nấu ăn của bảo bối càng ngày càng giỏi thức ăn ngon quá đi.
_ Chỉ khéo nịnh ngon thì ăn nhiều vào.
_ Uhm bảo bối cũng ăn nhiều vào mới hết bệnh sức đề kháng còn yếu ăn nhiều vào cho có sức khỏe .
_ Biết rồi mà.
Hai người ăn xong dọn dẹp cũng đã gần tới chiều. Cả hai thay đồ mặc nhà ra rồi cùng nhau ôn bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.
Học được một lúc hắn vương vai ngáp một cái.
Cậu thấy vậy lắc đầu " Mới học có một chút xíu mà làm biếng rồi."
_ Nhất bác...Nhất bác.
_ Gì đó?
_ Cậu học xong chưa?
_ Cũng sắp xong rồi.
_ Bảo bối thật giỏi tôi còn quá trời nhưng buồn ngủ quá.
_ Vậy ngủ chút đi rồi học tiếp.
_ Uhm chắc phải vậy mệt quá trời.
_ Uhm ngủ đi.
Hắn ngã lưng xuống giường nằm chẳng mấy chóc đã ngủ.
Cậu nhìn hắn cười " Chắc mệt lắm nên kiệt sức."
Ngồi học trong chốc lát cậu lại ngẩn đầu lên nhìn hắn theo thói quen.
Cậu bỏ bút xuống bàn tiến về phía hắn thật nhẹ nhàng rồi cúi người xuống hôn lên môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Trở về chổ ngồi cậu tiếp tục học bài còn đang dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top