Chương 8

Hắn và cậu ghé một tiệm ăn bình dân trên đường về.
Cách bày trí của tiệm ăn vô cùng đơn giản nhưng không kém phần độc đáo.
_ Sao cậu biết nơi này?
_ Tình cờ thôi.
_ Sao tôi không biết nơi này?
" Thường xuyên đi chung với nhau sao Tiêu chiến biết nơi này còn mình thì không ta."
_ Thật ra Vu bân giới thiệu hihi.
_ Đi tới đây lần nào chưa?
_ Giờ mới đưa cậu đi nè yên tâm nghe nói ngon lắm.
Hai người ngồi một lúc thì thức ăn được bưng ra. Hai người ngạc nhiên khi thấy người bưng thức ăn ra cả hai đều quen.
_ Tiêu chiến: Vu bân sao cậu ở đây?
_ Vu bân : Đây là tiệm ăn nhà tớ hai cậu ăn vui vẻ.
_ Tiêu chiến: Tất nhiên rồi.
_ Vu bân: Hai cậu tự nhiên nha mình đi làm đây.
_ Tiêu chiến : Uhm.
Sau khi Vu bân đi rồi hắn và cậu bắt đầu ăn. Hai người đang đói nên chẳng mấy chóc đã ăn xong.
_ Ngon không?
_ Ngon.
_ Vậy lần sao hai chúng ta lại ghé tiếp.
_ Uhm.
_ Nhất bác ngồi đây chờ chút tôi đi trả tiền rồi về.
_ Uhm.
Trên đường về hắn và cậu có dừng chân ghé lại một con đường đầy cây anh đào cổ thụ đang mùa nở hoa.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây.
_ Đẹp thật đó Nhất bác.
_ Đẹp thật.
_ Hay cậu đứng dậy tạo dáng tôi chụp vài kiểu để làm kỉ niệm.
_ Có kỳ lắm không?
_ Không kỳ không kỳ.
_ Vậy được.
Hắn và cậu chụp được rất nhiều hình,nhiều nhất là hình của hắn. Sau khi chụp xong hắn và cậu lấy hình ấn tượng nhất làm nền điện thoại.
Hai người về đến nhà cũng gần tới giờ cơm chiều.
Hắn bỏ chiếc xe đạp ở nhà cậu rồi mới lấy xe mô tô về nhà.
Hắn về nhà lấy thêm sách vở rồi lại lên xe trở về nhà cậu.
Cậu vào nhà tắm xong thì xuống bếp nấu cơm chiều. Cậu làm thức ăn đủ cho hai người ăn.
Ngồi xuống ghế cậu mỉm cười hài lòng với thành quả cậu vừa làm xong.
" Chắc Tiêu chiến cũng sắp tới rồi. "
Đang ngồi chống cằm chờ thì nghe tiếng chuông cửa đổ. Cậu đi ba bước thành hai vội vàng ra mở cửa. Cửa vừa mở thì đã có người ôm chầm lấy cậu khỏi cần nghĩ cũng biết là ai.
Hắn bước tới ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu rồi mới đẩy xe vào trong.
_ Đang làm gì vậy bảo bối?
_ Chờ cơm.
_ Làm xong hết luôn rồi sao?
_ Uhm.
_ Tính tranh thủ qua phụ mà bảo bối không cần giúp rồi.
_ Chút rửa chén.
_ Được sẵn lòng hihi.
_ Thôi vào lẹ lên còn ăn cơm nữa.
_ Tuân lệnh bảo bối.
_ Nham nhở quá đi.
_ Như vậy với duy nhất một người chịu không?
_ Nghe vậy còn được.
_ Ba mẹ cậu công tác lúc nào thì về?
_ Chắc khoảng tuần sau.
_ Lâu vậy sao?
_ Uhm.
_ Vậy tôi sẽ đóng quân dài hạn cho đến lúc hai bác về.
_ Đó là cậu tự nguyện à.
_ Tự nguyện tự nguyện. Thôi vào trước đi tôi đi cất xe vô liền.
_ Đưa đồ đây tôi xách vô cho.
_ Uhm đây này.
Cậu xách đồ của hắn bỏ lên ghế ở phòng khách. Vào bếp lấy sẵn hai cái chén chờ hắn vào. Vừa vào bếp là hắn đã ngửi được mùi thức ăn cậu nấu.
_ Thơm quá đi.
_ Ngồi xuống ăn đi còn đứng đấy làm gì?
_ Ngồi liền hihi.
_ Thấy sao hợp khẩu vị không?
_ Ngon lắm bảo bối nấu gì cũng đều ngon cả.
_ Chỉ giỏi nịnh.
_ Đâu có chỉ nói sự thật thôi.
_ Uhm ăn đi.
_ Một xíu chúng ta tập lại bài tập nhảy  mình học được thấy sao?
_ Được.
_ Nhưng...
_ Nhưng gì?
_ Cậu mang thử giày cao gót tập.
_ Không.
_ Đi mà tới buổi thi đấu cũng phải mang giờ tập cho quen đi.
_ Biết rồi.
_ Vậy mới đáng yêu chứ này ăn cái này đi.
_ Uhm.
Hai người ăn xong cùng nhau dọn dẹp   đâu vào đó rồi cả hai mới lên phòng.
_ Cậu tắm chưa?
_ Rồi .Còn cậu?
_ Chưa.
_ Vậy thì tắm đi để lạnh.
_ Uhm.
Hắn đi tắm rồi cậu ngồi đấy nhìn lên trần nhà và thả hồn theo suy nghĩ của riêng cậu.
Cậu tưởng tượng tương lai của cả hai đầy ánh sáng miễn là bên cạnh cậu luôn luôn có hắn. Cậu cười thật tươi trước viển cảnh mà cậu tưởng tượng ra. Và cậu cười đầy hài lòng với đều đó.
_ Nghĩ gì mà vui thế bật mí được không?
_ Không.
_ Nghĩ xấu về tôi đúng không?
_ Không có.
_ Vậy chứ nghĩ gì?
_ Không có gì đâu.
_ Không nói thì thôi.
Vừa nói hắn vừa phụng phịu làm vẻ mặt giận dỗi.
Thấy hắn như vậy cậu chỉ biết lắc đầu cười.
Cậu chòm lên người hắn hôn hắn một cái lên má rồi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác.
Hắn thấy thế kìm lòng không được kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt cho đến khi sắp hết dưỡng khí mới buông tha cho cậu.
_ Đó là tại cậu câu dẫn tôi đó.
_ Làm gì có.
_ Không thì thôi giờ chúng ta tập.
_  Giày cao gót đâu mà mang?
_ Đây này.
Vừa nói hắn vừa lấy một đôi giày mới tinh thật đẹp đưa cho cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
_ Đôi giày này ở đâu mà đẹp vậy?
_ Mới mua.
_ Mua làm gì cho phí tiền vậy ?
_ Không phí không phí tương lai cũng có thể mang.
_ Mang làm gì?
_ Khêu vũ vào những ngày kỉ niệm giữa hai chúng ta cậu thấy sao?
_ Kỳ cục muốn chết.
_ Không có gì là kỳ hết. Giờ mang thử xem như thế nào?
_ Đẹp thật nhưng khó đi quá.
_ Bảo bối không cần lo có tôi ở đây rồi nào đưa tay đây.
_ Uhm.
_ Bước đi vài bước xem sao.
_ Khó đi quá.
_ Không cần gấp từ từ sẽ quen.
_ Uhm.
_ Đi tốt hơn rồi này.
_ Uhm.
_ Đau chân không?
_ Không đau rất vừa chân.
_ Vậy thì tốt rồi.Nào giờ bắt đầu nhảy nha.
_ Uhm được.
_ Chậm thôi chân mang giày chưa quen. Nhảy đúng rồi đó bảo bối giỏi lắm.
_ Uhm.
_ Tốt rồi tập đến đây thôi để tập lâu đau chân.
_ Giờ chúng ta làm gì?
_ Xem phim đi.
_ Được.
Xem phim một hồi cậu gục vào vai hắn ngủ ngon lành. Hắn không dám động đậy để cậu ngủ cho đến khi hết phim hắn mới bế cậu về giường đắp chăn cho cậu . Hắn cũng lên giường ôm cậu vào lòng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại ngủ một giấc ngủ không mộng mị.
Thời gian trôi qua thật mau mới đây cũng sắp đến ngày thi đấu.
Hôm nay cậu và hắn phải thử đồ để chắc chắn rằng trong ngày thi đấu diễn ra vào ngày mai không có một sai xót nào.
Vu bân đưa trang phục dự thi được các bạn trong lớp phụ trách may cho cậu và hắn rồi bảo hai người đi thử đồ để xem vừa vặn không. Kèm theo cho cậu là bộ tóc giả dài đến eo được tạo kiểu uốn lượn. Cậu ngại ngùng không muốn mặc một chút nào nhưng thấy sự kỳ vọng của mọi người đặt biệt là hắn nên cậu cũng đi vào phòng thay đồ. Hắn đi theo cậu để giúp đỡ cậu khi cần.
_ Nhất bác xong chưa lâu quá vậy?
Hắn ngoài cửa thay xong phần hắn nhưng chưa thấy cậu ra nên hắn mới gõ cửa giục cậu.
_ Tiêu chiến cậu giúp tôi với tôi không kéo được dây khóa.
_ Vậy tôi vào nha .
_ Vào đi.
_ Đây tôi kéo lên cho.
_ Uhm.
_ Xong rồi này giờ chỉ đội tóc giả lên nữa là xong để tôi đội cho.
_ Uhm.
_ Xong rồi đây này.
_ Thấy...thấy sao?
_ ...
_ Thấy sao...Tiêu chiến?
_ Đẹp hơn tiên nữ giáng trần.
_ Tiêu chiến không được chọc tôi.
_ Tôi không muốn ai nhìn thấy cậu lúc này thật đó. Ai có ý xấu với cậu tôi lột da người đó ngay tức khắc.
_ Thôi đi cậu chỉ giỏi nói quá thôi.
_ Không có...không có lời nào cũng là nói thật hết tin tôi đi.
_ Uhm tin được chưa mọi người đang chờ chúng ta đó.
_ Kệ cứ để họ chờ chút đi.
_ Làm...làm gì đó.
_ Đang muốn ăn thịt bảo bối được không?
_ Không cho.
_ Thật không?
_ Thật...thật.
_ Buồn bảo bối hết thương tôi rồi huhu.
_ Tiêu ...tiêu chiến.
_ ...
_ Giận sao Tiêu chiến.
_ ...
_ Đừng giận tôi mà.
_ Hôn cái đi hết giận.
_ Uhm .
" Chụt "
Hắn đâu dễ dàng buông tha cho cậu hắn mút nhẹ môi cậu làm cho cậu bật ra tiếng rên nhẹ ,hắn chỉ chờ có thế luồng chiếc lưỡi hắn vào mút lấy lưỡi cậu. Hai người hôn nhau thật lâu mới tách nhau ra. Hắn ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top