Chương 7

Cậu nhìn hắn và nở nụ cười cậu rất rất hạnh phúc và hài lòng với hiện tại. Dù tương lai không biết như thế nào nhưng cậu vẫn mãi yêu hắn và cậu tin rằng hắn cũng thế.
Hắn nằm một hồi rồi quay sang nhìn cậu cười tươi mà cậu đang suy nghĩ mông lung không hề hay biết mãi cho đến khi hắn gọi cậu.
_ Nhất bác đi tắm đi.
_ Chút nữa sẽ tắm.
_ Không được hôm nay không giống ngày thường tắm sớm chút đi.
_ Biết rồi.
_ Uhm .
Thế là cậu đi tắm theo lời hắn ,tắm xong ra cậu thấy hắn đã ngủ từ lúc nào.
Cậu vuốt mặt hắn rồi mỉm cười. Cậu cũng không ngờ rằng cậu yêu hắn còn rất rất nhiều nữa.
Nhìn hắn lúc ngủ thật trẻ con cậu muốn nhìn hắn thật nhiều thật nhiều.
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn mà không để ý hắn đã tỉnh.
_ Hôn lén hen.
_ Không...không có.
_ Bắt tại trận mà còn chói hả.
Hắn ôm cậu vật cậu xuống giường đè lên người cậu.
_ Ai biểu cậu câu dẫn tôi làm gì.
_ Đâu ... đâu có.
_ Sao không dám nhìn thẳng hả bảo bối.
_ Tại...tại...
_ Tại gì sao mắc cỡ cũng đáng yêu không chịu được thế này.
" Chụt"
Hắn nhìn cậu thật lâu lâu tới nổi cậu sắp bị chưng chín vì ngượng ngùng.
_ Da mặt mỏng dể sợ.
_ Kệ tôi hứ.
_ Dể giận thật mới chọc có tí xíu à.
_ Tôi dậy đó hứ.
_ Thôi bảo bối đừng giận nữa mà.
" Chụt"
_ Không giận đi tắm đi tối rồi.
_ Uhm đi liền nhưng để tôi đi lấy máy sấy khô tóc cho cậu trước cái đã đang bệnh không nên để tóc ướt.
_ Uhm.
Hắn nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu vuốt cho máy sấy thổi để mau khô tóc chẳng mấy chốc  hắn đã làm tóc cậu khô nhưng hắn bật cười khanh khách làm cậu khó hiểu. Vì hắn làm tóc cậu rối tung cả lên nhìn vô cùng buồn cười nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
_ Để tôi chải tóc cậu đàng hoàng lại chờ chút.
_ Hết nói nổi cậu luôn có sấy tóc làm cũng không xong nữa.
_ Kệ tôi miễn cho tóc cậu khô thôi mặt kệ như thế nào.
_  Xong chưa?
_ Sắp xong rồi chờ chút.
_ Nhanh lên cậu còn tắm nữa để tối.
_ Đang lo cho tôi à.
_ Không có.
_ Hah ...hah ...
_ Gì vậy?
_ Buồn quá mà có người không để ý tới nên buồn.
_ Trẻ con quá đi.
_ Chỉ như thế với mỗi cậu.
_ Không thèm nói với cậu.
_ Nhất bác...Nhất bác...
_ Gì đó?
_ Tôi yêu cậu.
_ Tôi cũng vậy mà.
_ Thưởng cái đi.
_ Không.
_ Đi....đi mà.
_ Đưa mặt đây.
"Chụt "
_ Trả lại nè.
" Chụt "
_ Tắm đi.
_ Uhm.
Sau khi hắn đi tắm được một lúc thì cậu xuống nhà bếp lấy nước uống . Lúc cất ly nước vô tình làm rơi xuống đất chiếc ly bể nát.
Cậu vội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc ly làm tay
cậu chảy máu.
Hắn mới tắm xong ra khỏi phòng nghe tiếng đồ vật rơi vỡ hắn vội xuống nhà xem thì thấy tay cậu đang chảy máu.
Hắn vội chạy lại đở cậu dậy dìu cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó. Rồi chạy đi tìm hộp y tế.
Hắn nhẹ nhàng xát trùng vết thương cho cậu rồi băng lại.
_ Có đau lắm không?
_ Không đau chỉ hơi nhói thôi.
_ Sao bất cẩn thế mai mốt nhớ cẩn thận nghe không?
_ Biết rồi.
_ Ngồi đây để tôi lấy chổi quét dọn sạch mảnh vỡ.
_ Cẩn thận đó.
_ Biết rồi đừng lo.
Sau khi dọn xong hắn cùng cậu ra phòng khách xem tivi hai người cùng xem phim tới khuya mới trở lại phòng.
_ Này bảo bối ngủ đi sáng còn đi học nè.
_ Biết rồi ngủ thôi.
_ Bảo bối...bảo bối...
_ Chuyện gì?
_ Cho ôm ngủ được không?
_ Sao phải ôm ngủ trước giờ có vậy đâu?
_ Trước đây là chuyện trước đây nhưng kể từ bây giờ thì không giống trước đây nữa là người yêu của nhau rồi nên thay đổi nên thay đổi.
_ Vậy sao?
_ Chính xác nên giờ ôm bảo bối ngủ.
Cậu chưa kịp trả lời hắn đã ôm cậu vào trong ngực đắp chăn đâu đấy nhắm mắt ngủ. Cậu cũng thuận theo ý hắn không phản đối hơi ấm từ hắn truyền qua cậu thật ấm áp cậu mỉm cười khép mi lại chẳng mấy chốc cậu đã ngủ say trong lòng hắn.
Hắn mở mắt ra nhìn người ngủ ngon trong ngực mình rồi mỉm cười khẽ hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon. Lúc này hắn mới nhắm mắt ngủ hai người ngủ một giấc ngon lành tới tận sáng.
Cậu dậy trước hắn chắc có lẽ do hôm qua cậu ngủ quá nhiều nên dậy sớm.  Cậu cử động nhẹ nhất có thể để không làm hắn thức giấc cậu muốn hắn ngủ thêm chút nữa.
Nhìn hắn hồi lâu mà cậu chưa thể tin được rằng chuyện tình cảm giữa cậu và hắn lại có bước tiến mới bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ thật sự hạnh phúc và người đem đến hạnh phúc cho cậu không ai khác ngoài hắn.
Cậu không biết rằng hắn đã dậy nãy giờ và đang nhìn cậu cho tới khi cậu nhìn xuống mới phát hiện hắn dòm cậu thom lom. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác.
Hắn đưa tay bưng lấy mặt cậu hôn cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
_ Chào buổi sáng bảo bối.
_ Chào buổi sáng.
_ Ngủ ngon không?
_ Ngon.
_ Để xem còn nóng không?
_ Uhm.
_ Hết rồi đây này.
_ Uhm xuống giường vệ sinh chuẩn bị đi học.
_ Làm gì nữa mới được?
_ Làm gì?
_ Nãy làm gì giờ bảo bối làm như thế ấy.
_ Nhắm mắt lại đi.
_ Rồi.
_..." Chụt"
_ Bảo bối là nhất.
_ Xuống giường lẹ trễ học bây giờ.
_ Biết rồi mà.
Hai người xuống giường đi vệ sinh cá nhân thay đồ đi học . Một lúc sao hai người đã ăn mặt chỉnh tề xuống bếp ăn sáng.
Hắn ngồi nhìn cậu bận rộn muốn giúp một tay nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối vì không muốn trễ giờ.
_ Này ăn đi.
_ Uhm bảo bối cũng ngồi xuống ăn đi.
_ Uhm vừa miệng không?
_ Ngon lắm.
Hai người ăn nhanh rồi rời khỏi nhà đi học.
Hôm nay hắn đèo cậu trên chiếc xe đạp quen thuộc tới trường trên đường đi cậu ngồi sau hắn cứ cười suốt dọc đường.
Con đường tới trường giờ đây như ngắn lại cậu muốn con đường dài hơn để hắn chở cậu lâu hơn.
Cậu tựa mặt vào lưng hắn cảm nhận mùi hương từ người hắn.
_ Nhất bác...
_ Gì đó.
_ Dù tương lai có như thế nào cậu có nguyện ý ở bên tôi suốt đời không?
_ Nguyện ý. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi nguyện cùng cậu vượt qua.
_ Tự nhiên hỏi vậy thôi chứ tôi tin rằng tương lai của hai ta đầy nắng.
_ Uhm.
Cậu vừa vào lớp là cả lớp xúm lại hỏi thăm sức khỏe cậu.
Cậu mỉm cười làm ai nấy đều ngỡ ngàng cứ tưởng mặt trời mọc đằng tây.
Vu bân thấy lạ quay sang hỏi hắn vì biết thế nào cũng liên quan trực tiếp đến hắn.
_ Hôm nay cậu ấy lạ quá như một người khác vậy cậu có thấy vậy không Tiêu chiến.
_ Như thế không tốt sao?
_ Tốt tốt chỉ thấy không quen thôi. Cậu làm gì cậu ta mà chỉ sao một đêm cậu ta thay đổi nhiều thế?
_ Bí mật.
Hắn cười tỏa nắng rồi đi mất để lại Vu bân ngẩn ngơ nhìn theo.
_ Tiêu chiến khoan đi.
_ Gì đó?
_ Trưa tan học nhớ ở lại học nhảy sắp tới ngày thi rồi đó.
_ Uhm.
Đến trưa tan học chỉ còn ba người ở lại. Sau một hồi chỉ dạy nhảy thử các động tác Vu bân đành lắc đầu ngán ngẩm trước hắn và cậu. Tập cả buổi nhưng vẫn nhảy chưa được cậu cứ đạp chân hắn suốt.
_ Vu bân: Tập đến đây thôi hai cậu đã thuộc động tác về cố gắng tập nhảy nữa là xong.
_ Tiêu chiến: Để chúng tôi tập thêm cậu về trước đi.
_ Nhất bác: Đúng đó.
_ Vu bân : Từ từ tập miễn cưỡng không nhảy được đâu nhớ thả lỏng như vậy động tác mới uyển chuyển hai người ở lại tập mình về trước. Tạm biệt.
_ Tiêu chiến: Tạm biệt.
_ Nhất bác: Tạm biệt.
Vu bân đi rồi cậu mới thực sự thả lỏng  các bước nhảy đẹp hơn ít giẫm phải chân hắn.
_ Nhảy tốt hơn rồi đó bảo bối.
_ Tại có Vu bân nên ngại.
_ Không có gì phải ngại có tôi đây rồi ngại là không thi đấu được đâu.
_ Đang cố gắng đây này.
_ Vậy mới là Nhất bác chứ.
Hai người tập cho đến khi bụng phản đối hai người mới ngừng tập.
_ Về thôi về nhà tập tiếp đói rồi đây này.
_ Uhm.
_ Đi tôi chở cậu đi ăn.
_ Được cậu mời.
_ Được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top