Chương 5
Hắn cõng cậu ra tới gần nơi để xe mới bỏ cậu xuống.
_ Đứng đây chờ chút tôi ra liền.
_ Uhm.
Vừa dặn dò cậu xong hắn chạy thật nhanh đi lấy xe để cậu không phải chờ lâu.
Cậu nhìn theo hướng hắn đi mà không để ý có người đang đi về phía mình.
Vu bân thấy cậu đứng đó một mình thì lại hỏi thăm .
_ Nhất bác cậu khỏe chưa?
_ Cám ơn tôi khỏe rồi.
_ Cậu chờ Tiêu chiến à.
_ Uhm.
_ Nhớ nghỉ ngơi để mau khỏe tôi dạy nhảy cho hai người.
_ Uhm.
_ Thôi tôi đi đây Tiêu chiến đang ra kìa.
_ Uhm bye.
_ Bye bye.
Vu bân vừa đi khỏi thì hắn đẩy xe tới.
_ Đi một đoạn được không?
_ Được.
_ Vậy đi thôi.
_ Uhm.
_ Ban nãy nói chuyện với Vu bân à.
_ Uhm.
_ Chắc là hỏi cậu khỏe chưa đó mà.
_ Uhm.
_ Thấy đỡ hơn chưa?
_ Chỉ hơi chống mặt thôi.
Nghe câu nói vậy hắn lên xe bảo cậu ngồi lên.
_ Lên xe đi.
_ Nhưng còn chưa ra cổng mà.
_ Không sao có gì giải thích rõ ràng là được ngoan lên xe đi.
_ Uhm.
_ Ôm chắc vào biết không?
_ Uhm.
_ Không ổn nhớ nói đừng cố chịu.
_ Uhm.
Trong khuôn viên trường không được chạy xe nên vừa tới cổng là bảo vệ trường chặn hắn lại.
Hắn dừng xe lại tắt máy nhưng không cho cậu xuống xe bắt cậu ngồi im.
_ Hai cháu có biết trong trường không cho chạy xe không?
_ Dạ biết . Nhưng bạn cháu bệnh đang rất khó chịu nên cháu...cháu mới vi phạm sẽ không có lần sau đâu cháu hứa đó.
_ Vậy à. Vậy cũng không làm khó cháu nhưng chỉ lần này thôi đó. Nhìn bạn cháu rất mệt thôi hai đứa về đi.
_ Dạ cháu cám ơn nhiều.
Vừa ra khỏi cổng là hắn tăng tốc chở cậu về.
Chẳng mấy chốc mà hắn đã chở cậu về tới nhà.
Hắn xuống xe mở cổng dắt xe vào đóng cổng lại bỏ mặc chiếc xe ở đó hắn đưa tay dìu cậu vào nhà lên phòng.
Bỏ cặp sách xuống chiếc bàn gần đó rồi hắn đở cậu nằm xuống giường tháo giày cậu ra nhét cả người cậu vào trong chăn. Rồi hắn chạy đi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho cậu xong đâu vào đấy hắn đắp khăn lên tráng cậu.
_ Rồi ngủ chút đi tôi đi nấu cho cậu ít cháo.
_ Uhm.
Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi và mỉm cười trước sự dịu dàng của hắn dành cho cậu.
Đôi khi cậu nghĩ rằng cậu đã quá dựa dẫm vào hắn. Chỉ cần một ngày không thấy hắn là cậu thấy khó chịu cả người không thể diễn tả bằng lời.
Cậu biết rằng cậu ngày càng lúng sâu vào nhưng không muốn thoát ra. Cậu phát hiện cậu ngày càng tham lam hơn muốn hắn chỉ là của mỗi mình cậu.
" Có phải mình trở nên ít kỉ rồi không."
Hắn xuống bếp nấu cho cậu ít cháo nhưng người có đôi tay tài hoa như hắn lại mù về ẩm thực không biết dù chỉ một ít.
Thường thì toàn cậu nấu hắn ăn thôi nên hôm nay hắn mới biết cậu giỏi đến mức nào.
Loay hoay một hồi cũng có cháo cho cậu nhưng nhìn không được ngon mấy.
Hắn bưng cháo lên phòng cậu thấy cậu đang ngủ hắn đặt tô cháo xuống bàn.
Lại giường đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu hắn hài lòng khi thấy cậu đã hạ sốt.
Ngồi xuống giường nhìn cậu ngủ " Nhất bác cậu thật đẹp." hắn nhìn chăm chú từng chút từng chút một.
Hắn mỉm cười một nụ cười xen lẫn chút buồn " Phải chi lúc nào cũng được ở cậu thật nhiều thì hay biết mấy đúng không?"
Hắn lay cậu dậy phải mất một lúc cậu mới cựa mình. Cậu nhìn hắn vẻ mặt giận dỗi không phải dễ gì cậu mới ngủ được một giấc nguyên nhân do ai kia. Hắn vô tư cười không biết rằng cậu đang khó chịu.Một phần do bệnh một phần do các cung bậc cảm xúc trong cậu đang rối bời. Cậu nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn thấy cậu vậy hắn cười trừ.
_ Đang ngủ bị gọi dậy nên khó chịu hả?
_ Uhm.
_ Tại mới nấu cháo xong sợ nguội hihi.
_ Uhm.
_ Vậy ngồi dậy ăn đi rồi ngủ tiếp hen.
_ Uhm.
Vừa nói hắn vừa đỡ cậu dậy dựa vào thành giường.
Xong đâu vào đó hắn mới bưng tô cháo lại đút cho cậu.
Cậu đỏ mặt nhìn hắn đưa tay định bưng tô cháo tự mình ăn
_ Tự tôi ăn được.
_ Thôi để tôi đút cho.
_ Nhưng...
_ Không nhưng nhị gì hết. A.
_ A.
_ Ngon không.
_ Uhm.
_ Uhm là ngon hay không ngon?
_ Để suy nghĩ.
_ Có gì mà phải suy nghĩ.
_ Ngon.
_ Hết nói cậu luôn.
_ Uhm.
_ Ngoan ăn hết tô cháo là khỏe liền lần đầu tiên nấu đó.
_ Vậy sao?
_ Chứ gì nữa.
_ Tôi là người đầu tiên được cậu chăm sóc như thế này?
_ Đâu ra người thứ hai đầu tiên và duy nhất luôn đó.
_ Uhm.
" Mình đối với Tiêu chiến đặc biệt thế sao?"
_ Này còn chút xíu nữa là hết ráng ăn đi.
_ Đang ăn nè.
_ Vậy mới ngoan chứ.
_ Tôi đâu phải trẻ con.
_ Tôi biết chứ nhưng đối với tôi cậu là trẻ con.
_ Tại sao?
_ Vì cậu là người tôi muốn ở bên tôi muốn bảo vệ với lại đối với tôi cậu là trẻ con cũng đúng tôi sinh trước cậu mà không phải sao?
_ Không đúng.
_ Vì sao?
_ Không vì sao cả.
_ Nhất bác nếu tôi nói ra một bí mật mà tôi giấu bao lâu nay cậu sẽ không ghét tôi chứ?
_ Không.
_ Tại sao cậu lại chắc chắn đến vậy?
_ Không tại sao cả.
_ Ăn xong rồi để tôi để tôi cháo lên bàn sẽ nói cậu nghe.
_ Uhm.
" Không biết chuyện gì nhưng nhìn cậu ta rất nghiêm túc."
Sau khi bỏ chiếc tô ở cái bàn bên cạnh hắn quay lại và ngồi xuống nhìn cậu hết sức nghiêm túc.
_ Nhất bác có một bí mật tôi nghĩ nên nói cậu biết nghe xong cậu có ghét tôi cũng chẳng sao chứ để trong lòng mãi tôi chịu không nổi rất khó chịu và làm tim tôi đau lắm.
_ Chuyện gì?
" Sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy hay là cậu ta thích ai rồi."
Vừa nghĩ đến đó thôi là tim cậu nhói lên từng cơn.
_ Cậu chuẩn bị nghe tôi nói đây.
_ Đã chuẩn bị.
_ Tôi ...tôi thích cậu không phải nói là tôi rất rất yêu cậu.
_ ......
" Tiêu chiến yêu mình sao làm mình cứ sợ. "
Cậu im lặng bao lâu thì tim hắn treo trên ngọn cây bấy lâu.
Hắn chờ đợi phản ứng từ cậu có mấy giây mà tưởng chừng như thế kỷ thật lâu thật lâu.
Cậu ngạc nhiên và mừng rỡ mừng đến nổi nước mắt không ngừng dâng lên tràng khóe mi. Cậu khóc khóc rất nhiều khóc như chưa từng được khóc vậy.
Hắn thấy cậu phản ứng không giống bất kỳ tình huống nào trong tưởng tượng tay chân hắn luống cuống cả lên.
Lấy bàn tay mình lau nước mắt cho cậu càng lau cậu càng khóc lớn thật làm hắn không biết phải làm sao đành ngồi lấy tay lau mặt cậu cho đến khi cậu ngừng khóc mới thôi.
_ Tiêu chiến cậu thật đáng ghét có biết tôi khổ sở thế nào khi phát hiện mình thích cậu không tôi sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi tôi rất sợ rất sợ ...hức...hức.
Vừa nói cậu vừa lấy hai tay đấm vào ngực hắn. Lúc này hắn mới hoàn hồn mừng rỡ hắn tưởng đâu tất cả sẽ kết thúc hắn với cậu đường ai nấy bước rồi.
Giờ phúc này hắn thật sự hạnh phúc hạnh phúc vì cậu cũng yêu hắn.
_ Ngốc chỉ tại cậu không phát hiện ra thôi chứ có ai mà làm bạn thân giống như tôi không bám theo cậu mọi lúc mọi nơi.
_ Thật không để ý... hức...hức...
_ Thôi nín đi từ nay tôi chỉ muốn thấy cậu vui vẻ mỗi ngày không có nổi buồn nào thể hiện trên mặt cậu dù chỉ một chút đó có biết không?
_ Uhm mà cậu yêu tôi từ lúc nào?
_ Vài tháng sau khi chúng ta quen biết nhau.
_ Lâu thật vậy mà giấu thật kỹ.
_ Biết sao được lúc mới biết mình yêu cậu tôi đã dằn vặt bản thân nhiều lắm cuối cùng quyết định không nói ra cứ mỗi ngày tôi ở bên cậu là đã hạnh phúc lắm rồi.
_ Ngốc.
_ Nhưng tôi phát hiện ra tôi đã lầm khi quyết định như vậy bởi vì khi ở bên cậu tôi lại tham lam hơn muốn có nhiều hơn muốn cậu ở mãi bên tôi,cái cảm giác đó lớn dần lên từng ngày đến hôm nay khi thấy cậu bệnh đến ngất đi thì không thể kìm chế được nữa.
_ Thật...thật ngốc.
_ Nói tôi ngốc không nghỉ lại mình nữa phát hiện thích tôi từ lúc nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top