Chương 12
_ Người dẫn chương trình: Năm nay trường chúng ta có một trăm lớp chia thành mười khối,mỗi khối mười lớp,mỗi đợt thi là năm cặp đôi. Như vậy có hai mươi cặp đôi sẽ được vào vòng trong, thi đợt tiếp theo còn bốn cặp đôi và đợt cuối cùng chọn ra đội chiến thắng. Đội chiến thắng sẽ được huy chương cùng tiền thưởng hấp dẫn.
Người dẫn chương trình tiếp tục nói trên khán đài còn cậu và hắn không quan tâm người nọ nói gì vì điều quang trọng cậu và hắn đã nắm rồi giờ chỉ chờ đến lúc dự thi.
Hai người học lớp A7 như vậy sẽ thi ở nhóm thứ hai nên hai người không cần nghe người dẫn chương trình nói chỉ lo đùa giỡn ở bên dưới.
Đa phần hắn chọc cậu vì hắn biết cậu đang hồi hộp, hắn tìm mọi cách chọc cậu cho cậu bình tĩnh lại.
Các cặp đôi ngồi gần nhìn hai người không chớp mắt vì vừa đẹp trai đẹp gái còn cả trang phục mặt trên người cũng nổi bật nên hai người là trung tâm của mội ánh nhìn.
Hắn càng chọc cậu cậu càng không bình tĩnh mà càng ngượng ngùng hơn vì ai ai cũng đang nhìn cậu và hắn.
Mặt cậu giờ đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa.
_ Nhất bác hồi hộp sao?
_ Uhm tại ai cũng nhìn.
_ Có gì đâu tại cậu đẹp mà nên người ta có quyền ngưỡng mộ nên tự tin lên chứ đúng không?
_ Tôi con trai phải con gái đâu ngưỡng mộ làm gì cho tôi ngại muốn độn thổ.
_ Giờ có ai nhận ra cậu đâu cứ tưởng cậu là cô nàng xinh đẹp thôi mà.
_ Nhưng...nhưng...
_ Không nhưng nhị gì hết chuẩn bị tinh thần thi tốt nếu không phụ lòng mọi người biết chưa?
_ Biết rồi.
_ Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh nên không gì phải lo nghĩ cả.
_ Uhm.
_ Bảo bối như vậy mới ngoan.
_ Không có tiết tháo gì hết.
_ Ở bên cạnh bảo bối tôi làm gì có tiết tháo.
_ Hihi không thèm nói nữa.
_ Vậy mới là Nhất bác tôi yêu đừng lo lắng cứ là cậu thôi.
_ Uhm.
Hai người nói chuyện xong là nhóm thứ nhất đã lên thi. Cậu nhìn nhóm đang thi để rút kinh nghiệm cho mình.
" Tiêu chiến nói đúng mình cứ là mình như mọi khi là được thôi mà."
Cậu dần tự tin lên bắt đầu chuẩn bị tinh thần để tới lượt cậu và hắn.
Cậu nhìn hắn thấy hắn vẫn như ngày thường không có gì hồi hộp nên cậu cũng thấy tự tin hơn.
Nhóm đầu tiên đã thi xong giờ tới nhóm hai người.
Hắn nắm tay cậu đi lên khán đài để nhảy.
Khi nhạc bắt đầu hắn và cậu nhập tâm nhảy như lúc ở nhà với tâm trạng thoải mái.
Không ngoài mong đợi hai người được vào vòng trong.
Cặp đôi nào vào vòng trong đều vô sau cánh gà để chuẩn bị cho vòng tiếp theo.
_ Nhất bác giỏi lắm cứ giữ phong độ này cho đến cuối cuộc thi nha.
_ Uhm.
Hai người đi ra sau cánh gà để nghỉ ngơi lấy lại sức.
_ Nhất bác nước này uống đi.
_ Uhm. Cậu cũng uống đi.
_ Tôi mới uống rồi.
_ Giờ mới hết nhóm mình vậy chắc còn lâu lắm mới tới vòng trong.
_ Uhm.Mặc đồ có khó chịu lắm không?
_ Cũng không khó chịu gì mấy tôi chịu được mà.
_ Vậy dựa vào vai tôi nghỉ ngơi một lát đi.
_ Uhm.
Cậu ngoan ngoãn dựa vào vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe tiếng nhạc du dương một lúc sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Hắn thấy cậu ngủ chuyển tư thế cho cậu ngủ thoải mái hơn.
Các cặp đôi thi đậu vòng sau đều ngồi kế bên hai người nên những lời hắn nói ai ai cũng nghe rõ mồn một.
Các cô gái nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ngồi một lúc lâu hắn thấy cũng sắp tới giờ cho phần thi tiếp theo nên hắn quyết định gọi cậu dậy cho tĩnh ngủ để chuẩn bị thi.
_ Nhất bác,Nhất bác dậy đi này.
_ Uhm.
_ Dậy đi này sắp tới giờ rồi.
_ Uhm.
_ Ngoan dậy đi nào.
_ Tới giờ rồi sao?
_ Sắp tới rồi dậy cho tĩnh ngủ.
_ Dậy rồi này.
_ Vậy mới giỏi giờ tĩnh hẳn chưa?
_ Rồi.
Hai người ngồi một lúc cũng tới lượt ra thi cậu và hắn vẫn giữ đúng trạng thái như lúc mới dự thi.
Cậu và hắn thuận lợi lọt vào vòng trong trước sự vui mừng của cả lớp.
_ Nhất bác vẫn duy trì đến lúc cuối cuộc thi được không?
_ Được mà không mệt.
_ Vậy thì tôi an tâm rồi.
_ Tôi dư sức vượt qua đừng lo.
_ Uhm.
_ Tôi khát nước.
_ Chờ chút có liền.
_ Uhm.
_ Nước đây.
_ Cám ơn.
_ Chăm sóc cho cậu là niềm vui của tôi sao phải nói cám ơn chứ.
_ Chỉ dẻo miệng.
_ Kệ tôi hihi.
_ Hihi.
_ Sắp tới đợt thi cuối cùng rồi cố lên.
_ Uhm cố lên.
Sau đó cậu và hắn giành giải nhất cuộc thi làm thầy và bạn bè hò reo trong vui mừng.
Hội thi kết thúc thầy trò kéo nhau về lớp để họp mặt.
Trong lớp họp mặt đông đủ chỉ còn thiếu hai người là hắn và cậu.
Thực ra hắn và cậu đi thay đồng phục vì trang phục dự thi quá cồng kềnh và mặc suốt từ sáng tới giờ nên đã thấm mệt.
Vừa nhắc hai người thì cứ y như rằng nhắc tào tháo vậy. Hai người ngoài cửa bước vào dưới sự reo hò của cả lớp.
_ Thầy giáo : Hai em giỏi lắm.
_ Tiêu chiến: Dạ.
_ Cả lớp: Chúng ta ăn liên hoan đi thầy ơi.
_ Thầy giáo : Hai em định dùng phần thưởng như thế nào?
_ Tiêu chiến: Hai em đã quyết định dùng phần thưởng đi ăn liên hoan còn lại cho vào quỹ lớp vì em và Nhất bác không cần dùng đến đâu ạ.
_ Thầy giáo : Vậy theo ý em đi.
_ Cả lớp: Hoan hô.
_ Tiêu chiến : Thầy ơi em muốn lấy hai bộ trang phục dự thi về làm kỷ niệm.
_ Thầy giáo: Uhm em cứ giữ đi.
_ Tiêu chiến: Cám ơn thầy.
_ Thầy giáo: Giờ cả lớp đến tiệm Hoàng Bửu ở trước cổng trường chúng ta ăn mừng chiến thắng.
_ Cả lớp: Dạ.
Khi thầy và các bạn đi trước chỉ còn cậu và hắn.
_ Tiêu chiến này sao phải giữ hai bộ đồ dự thi đó vậy?
_ Khi cần thì dùng hihi.
_ Chỉ giỏi bày trò.
_ Hihi kệ tôi đi thôi để mọi người lại chờ.
_ Uhm.
Cả lớp ăn liên hoan vui vẻ trong tiếng cười đùa chọc ghẹo lẫn nhau làm ai cũng cười nghiêng ngả.
Chỉ có cậu là yên vị nhất trong đám cậu cũng vui nhưng không lố như đám người bọn họ trong đó bao gồm cả hắn.
Lớp tan tiệc ăn mừng trời cũng còn khá sớm ai nấy đều có việc riêng nên không đi tăng hai.
Hắn định cho cậu một bất ngờ nên chở cậu đến ngọn đồi ở sau trường.
_ Tiêu chiến đi đâu vậy?
_ Bí mật.
_ Lại bày đặt bí mật này bí mật nọ.
_ Tôi sẽ cho cậu một bất ngờ.
_ Bất ngờ gì ?
_ Bí mật chút mới bật mí .
Nghe hắn nói vậy nên cậu biết dù có cạy miệng hắn cũng không thèm nói. Cậu hồi hộp đến lạ không biết hắn định giở trò gì.
Hắn thấy cậu hồi hộp nên cũng háo hức không biết món quà hắn định tặng cậu cậu có thích không.
Chuyện là hôm hắn đi siêu thị mua chút đồ có đi ngang qua cửa tiệm trang sức.
Hắn liền nghĩ mua một món quà tặng cậu ngày thi đấu dù thắng hay không.
Vừa bước vào tiệm hắn không biết nên mua gì cho cậu mới hợp nên hắn cứ chần chừ mãi.
Người bán trang sức thấy vậy thì đi về phía hắn mỉm cười lịch sự.
_ Cậu muốn mua gì?
_ Tôi muốn tặng cho người yêu một món quà nhưng không biết nên mua gì.
_ Để tôi tư vấn giúp cậu.
_ Uhm.
_ Đây là mẫu mới ra dây chuyền cặp cậu thấy sao tôi thấy rất hợp với cậu và người yêu cậu giá cả lạ vừa phải.
_ Đẹp thật đó. Vậy lấy cho tôi một cặp đi. Mà có dịch vụ khắc tên không.
_ Có chứ chỉ mất vài phút.
_ Vậy khắc chữ đầu của Chiến Bác đi.
_ Vâng cậu chờ chút.
Đang hồi tưởng thì có vòng tay siết chặt eo hắn làm hắn hoàn hồn thì ra cậu tựa mặt vào lưng hắn.
_ Tới rồi này .
_ Uhm.
Hắn nắm tay cậu đến bãi cỏ ngồi xuống hắn bảo cậu nhắm mắt lại. Cậu làm theo nhắm mắt lại.
Đến khi hắn bảo cậu mở mắt ra thì cậu ngạc nhiên không thôi.
_ Tiêu .... Tiêu chiến.
_ Vật định tình từ giờ cậu là người của tôi nên tôi phải đóng dấu nếu không có người cướp mất thì phải làm sao.
_ Chỉ giỏi lo xa.
_ Chứ sao để tôi đeo lên cho.
_ Uhm .
_ Xong rồi rất đẹp.
_ Đây tôi đeo cho.
_ Uhm.
_ Vậy chở tôi tới tận đây để tặng quà đó hả.
_ Uhm. Nhất bác...
_ Gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top