Chương 11

Hắn đi rồi cậu ngồi nhìn chăm chú vào tivi chương trình cậu yêu thích. Ngày nào cậu cũng coi chương trình này dù coi chẳng tới đâu. Nguyên nhân là cậu chỉ coi được một lúc thì lăn ra ngủ chỉ có hắn là coi đến hến tiết mục.
Sau khi lấy thức ăn nước uống để trên bàn rồi hắn ngồi xuống cạnh cậu rồi cùng cậu xem chương trình cậu yêu thích.
Hắn cũng không quá yêu thích chương trình này nhưng cậu thích nên hắn cũng ráng xem hết để có thể tóm lượt lại cho cậu nghe vào ngày hôm sau vì hắn biết rằng chẳng bao giờ cậu có thể thức xem hết cả chương trình.
Cậu mới xem được một đoạn là hai mắt cậu đã khép hờ lại cả rồi. Cái đà này chẳng mấy chốc cậu sẽ ngủ ngon lành.
Giờ cậu cứ nghiêng qua nghiêng lại không thể nào xem tiếp được nữa hắn thấy vậy đưa tay kéo cậu dựa vào vai hắn.
Giờ cậu đã tựa vào vai hắn ngủ say hắn hôn lên trán cậu tiếp tục xem tivi.
Khi chương trình kết thúc hắn tắt tivi rồi bế cậu về phòng.
Hắn đặt nhẹ cậu xuống giường kéo chăn đắp cho cậu hôn trán cậu lần nữa rồi mới xuống dọn dẹp nơi cậu và hắn ngồi xem tivi.
Xong đâu vào đó hắn trở lại phòng lên giường nằm xuống kéo cậu vào lòng vỗ nhẹ vào lưng cậu cho đến khi hắn ngủ mới dừng lại.
Trời còn chưa sáng hẳn là cậu đã thức giấc cậu nhìn hắn thấy hắn vẫn đang say ngủ thì không dám cử động sợ hắn thức giấc.
Cậu nhìn hắn thật lâu càng nhìn cậu càng bị thu hút bởi từng đường nét hoàn hảo mà trời đã ban cho hắn. Cậu mỉm cười nụ cười như nắng ban mai làm siêu lòng tất cả những ai vô tình nhìn thấy.
Thấy trời đã  sáng hẳn cậu mới nhẹ nhàng nâng tay hắn ra khỏi người mình để ngồi dậy.
Phải mất một lúc lâu cậu mới thoát khỏi vòng tay hắn.
Cậu đi vệ sinh cá nhân xong rồi mới xuống bếp làm thức ăn sáng.
Chuẩn bị hoàn tất xong đâu vào đó rồi cậu đi lên phòng gọi ai kia dậy nếu không sẽ trễ giờ mất.
Mở phòng ra cậu thấy hắn vẫn còn chưa chịu dậy cậu thở dài lắc đầu rồi tiến về giường nơi hắn đang ngủ say.
Ý xấu nổi lên cậu mỉm cười đưa tay lên véo mũi hắn làm cho hắn không thở được phải ngồi bật dậy.
_ Bảo bối sao mới sáng sớm ám sát tôi hả.
_ Làm ...làm gì có .
_ Chứ ai vừa mới véo mũi không cho thở đây.
_ Tại trễ rồi chớ bộ.
_ Sao không dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn như thế này chẳng hạn.
" Chụt"
_ Giờ có đi xuống giường chưa trễ bây giờ ở đó bắt bẻ.
_ Rồi rồi bảo bối đừng giận xong ngay.
Nói xong hắn chạy như bay vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Cậu nhìn theo hắn mỉm cười rồi ngồi xuống giường chờ hắn xuống cùng.
Hắn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân chỉ trong tíc tắc rồi cùng cậu ăn sáng để còn tới trường tham gia hội thi đúng giờ.
Xuống tới bàn ăn hắn kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi mới về chổ ngồi.
_ Bảo bối ăn đi.
_ Uhm.Cậu cũng ăn đi.
_ Đang ăn đây này.
_ Nhanh lên kẻo trễ bây giờ.
_ Biết rồi bảo bối.
Hai người ăn sáng với tốc độ ánh sáng rồi vội vã dọn dẹp gọn gàng đâu vào đấy rồi mới cùng nhau đến trường.
_ Bảo bối đi thôi.
_ Hôm nay không đi xe đạp à.
_ Mình đi sớm hơn để chuẩn bị nữa chứ.
_ Uhm vậy để tôi khóa cổng lại cái đã.
_ Xong rồi chưa?
_ Rồi.
_ Vậy ôm chắc vào.
_ Uhm.
Hắn rồ ga chạy như bay không bao lâu đã đến cổng trường.
Hắn bỏ cậu xuống còn hắn đi gửi xe. Cậu nhìn theo hắn cho đến khi mất hút.Cậu đứng được một lúc thì hắn đến trước mặt kéo cậu đi một mạch tới lớp.
Trong lớp mọi người đã tập hợp đông đủ chỉ chờ thầy đến. Vừa nhắc đến là thầy đã tới cửa lớp.
_ Cả lớp: Dạ chào thầy.
_ Thầy: Chào các em. Các em ngồi.
_ Cả lớp: Dạ.
_ Thầy: Tiêu chiến, Nhất bác đi thay trang phục để dự thi còn các em đi đến hội trường để cổ vũ hai bạn sau hội thi chúng ta về lớp hợp mặt.
_ Cả lớp: Dạ.
_ Thầy: Thầy đi trước hẹn gặp lại các em ở hội trường.
_ Cả lớp: Dạ
Hắn thay xong đâu vào đấy còn cậu thì còn lây hoai chưa xong gì cả. Hắn đi lại giúp cậu kéo dây kéo sửa lại trang phục.
_ Bảo bối đứng im còn lại để tôi lo cho.
_ Uhm.
Hắn lấy tóc giả đội lên cho cậu mang giày cho cậu xong đâu vào đó hắn đi quanh cậu làm cậu không khỏi lo lắng.
_ Tiêu chiến còn thiếu gì sao?
_ Không đủ hết rồi.
_ Vậy sao nhìn gì mà chăm chú dữ vậy.
_ Tại bảo bối đẹp nên tranh thủ ngắm.
_ Hết nói nổi đi thôi.
_ Chờ đã.
_ Gì nữa vậy?
Hắn cúi người xuống nhìn cậu với ánh mắt dục vọng làm cậu hết hồn.
Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã áp môi hắn lên môi cậu hôn một nụ hôn kéo dài cho đến khi cậu dựa hẳn vào người hắn hắn mới luyến tiếc tha cho cậu.
Hắn ôm cậu một hồi lâu cho cậu hồi phục lại mới buông cậu ra.
Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào trái cà chua chín mộng.
Cậu ngượng ngùng nhìn sang hướng khác không dám nhìn hắn.
Hắn bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cậu. Cậu cứ đáng yêu thế này chắc  tim hắn chịu không nổi mất.
_ Đi được chưa?
_ Còn chưa xong mà.
_ Thấy đâu vào đó cả rồi còn thiếu gì đâu?
_ Bảo bối thiếu cái này này.
Từ trong túi hắn lấy ra một thỏi son môi màu hồng thật đẹp làm cậu vô thức lùi về phía sau.
_ Cậu tính làm gì?
_ Bảo bối phải thoa cái này.
_ Không.
_ Muốn tự nguyện hay bạo lực bảo bối chọn cái nào.
_ Không chọn cái nào hết .
_ Vậy thì còn cách này thôi.
Hắn nắm lấy tay cậu kéo cậu vào trong ngực hôn cậu một nụ hôn dài làm cậu không còn sức phản đối hắn nữa hắn mới buông tha cho cậu.
Lúc này hắn lấy thỏi son thoa lên môi cậu. Cậu bình thường đã rất đẹp nhưng lúc này càng đẹp hơn vài phần làm hắn nhìn mãi không thôi.
_ Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
_ Bảo bối đẹp thì phải nhìn thôi hihi.
_ Hứ. Giờ đi chưa?
_ Đi thôi sắp tới giờ rồi.
Hắn nắm lấy tay cậu rồi hai người đi đến hội trường nơi diễn ra cuộc thi. Trên đường đến nơi dự thi không ngắn không dài nhưng làm cậu ngượng đến nỗi không thể nói thành lời.
Mọi người đều nhìn hai người bọn họ không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ đều là lời khen dành cho cậu và hắn.
Nào là xứng đôi đẹp như bạch mã hoàng tử và công chúa,nào là đáng yêu xinh đẹp nhìn hai người thật đẹp đôi.
Hắn vô cùng hài lòng với sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho cậu và hắn.
Cậu chỉ cúi đầu nhìn đường không dám nhìn mọi người. Hắn biết cậu da mặt mỏng dể ngượng ngùng nên chỉ nắm chặt tay cậu đi về phía trước.
Cậu để tay mình cho hắn nắm hơi nóng từ tay hắn làm cậu bình tâm lại không ít.
" Mọi người nhìn ghê thật như muốn xuyên thủng mình vậy nhưng có Tiêu chiến bên cạnh mình không có gì phải sợ ."
Tự trấn an mình rồi cậu ngước mặt lên nhìn hắn.
Hắn biết cậu đang lo lắng nên tay xiết nhẹ trấn an cậu hắn nhìn cậu cười tươi cho cậu động lực.
Cậu cười đáp trả lại hắn, hắn càng nắm chặt tay cậu đi về phía trước.
Đi cùng cậu và hắn là những cặp đôi ở các lớp khác. Mỗi cặp đôi là đại diện cho một lớp toàn trường có một trăm  cặp.
Trên đường đi lâu lâu cũng có người hỏi thăm hắn vài câu. Vì hắn là người khá nổi tiếng vì vẻ bề ngoài đẹp trai và thành tích học tập cũng khá tốt.
Hôm nay không ai nhận ra Nhất bác cả mọi người đều nghĩ đi cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp nào đó thôi vì không ai nghĩ cậu sẽ chịu giả gái.
Cuối cùng cũng đến hội trường nơi cuộc thi sắp diễn ra.
Một bầu không khí náo nhiệt các cặp dự thi được cho ngồi ở một khu vực riêng nơi còn lại là cho các bạn học cổ vũ và thấy cô.
Giám khảo ngồi ở một khu riêng nơi dể dàng quan sát để chấm điểm thi.
Người dẫn chương trình cất giọng nói tuyên bố thể lệ cuộc thi và thành phần ban giám khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top