Chương 1
Hôm nay vẫn như mọi ngày vẫn không khí ồn ào nhốn nháo của mấy cô cậu học sinh. Sắp tới giờ vào học nhưng tiếng nói cười không ngừng của đám học trò. Trong sân trường không ai xa lạ với cảnh một người ruột đuổi một người đuổi theo náo nhiệt vô cùng. Hai người chạy đó không ai xa lạ một người là Tiêu chiến và người còn lại là Vương nhất bác.
Hai người là người của hội học sinh nhưng hắn cứ hay chọc giận cậu nên cứ bị rượt đuổi khắp sân.
Ngày nào cũng thế nên không ai xa lạ gì nữa trước cảnh này. Hai người đều là mỹ nam nên mỗi lần như vậy đều có nhiều người vây xem đa số là nữ sinh trường.
Hai người rượt đuổi một hồi thì dừng lại thở hỗn hển.
_ Nhất bác đừng đuổi nữa.
_ Đứng lại đi rồi tôi không đuổi nữa.
_ Không được đánh.
_ Không.
Hắn mới vừa đứng lại là bị cậu véo tai lôi đi .
Tiêu chiến vừa đi theo vừa la oai oái khắp trường.
_ Nhất bác à buông tay đi đau lắm đó.
_ Vậy mai mốt không thế nữa.
_ Hứa mà mai mốt không làm vậy nữa được chưa buông tay đi.
_ Uhm.
Nguyên nhân của cuộc rượt đuổi chính là trong giờ học hắn nhìn như rất chăm chú học nhưng không phải vậy hắn đang ngồi vẻ say sưa.
Trong hình là một cô gái rất đẹp không có vấn đề gì cho đến khi Tiêu chiến viết tên cô gái ra là Vương nhất bác nên mới có chuyện người rượt đuổi người thì chạy như lúc nãy.
Hôm nay trường ra thông báo đặt biệt gửi đến các lớp.
Sau khi đọc thông báo thì hắn cười nghiêng ngả như biết trước điều gì.
Lớp hắn chỉ toàn nam nên đối với cuộc thi này thì bắt buộc có người giả nữ.
Trong khi đó cậu mặt mài ỉu sìu chẳng vui chút nào.
Cuộc thi bắt buộc nên không biết làm thế nào.
Trong buổi họp lớp thầy chủ nhiệm đề cử hắn và cậu tham gia cuộc thi không có quyền từ chối.
Giờ là lúc quyết định ai là người giả nữ.
Hắn với cậu cứ chỉ qua chỉ lại không ai chịu làm cuối cùng mọi người đề ra ý tưởng kéo búa bao quyết định.
Khi nghe mọi người nói vậy cậu mừng ra mặt.
Khỏi cần làm cũng biết kết quả như thế nào xưa giờ cậu chơi trò này với hắn thì chưa bao giờ thua nên cậu rất tự tin vào mình.
" Chắc chắn mình sẽ thắng hihi"
Khi nghe mọi người đề ra ý tưởng này thì mặt hắn méo sẹo.
Hắn nghĩ mình tiêu rồi.
_ Kéo búa bao.
_ Kéo búa bao.
_ Kéo búa bao.
_ Kéo búa bao.
_ A.
_ Haha hôm nay mình thật sự may mắn Nhất bác cậu thua rồi.
_ Không thể nào cậu chơi ăn gian.
_ Nhận thua đi lâu lâu cũng phải may mắn chứ.
_ Hứ.
Sau khi có kết quả mặt cậu nhăn nhó vô cùng.
" Thật sui xẻo mà."
Thật ra nhà trường tổ chức cuộc thi khêu vũ bắt buộc nhằm tạo sân chơi cho các lớp có cơ hội giao lưu với nhau.
Sau khi có kết quả mọi người xem như giải quyết một vấn đề.
Vấn đề nan giải thứ hai là thiết kế trang phục.
Trong lớp ai cũng nhìn về phía hắn. Hắn nổi tiếng vẻ đẹp nên mọi người hi vọng hắn sẽ thiết kế.
Thật ra hắn có sở thích thiết kế và tạo hình trang phục nhưng chỉ dừng lại ở các mô hình nhỏ nên hắn không mấy tự tin.
Nhưng khi nhìn kế bên thấy khuôn mặt cậu thì hắn quyết định thử một phen.
_ Thưa thầy vậy em sẽ lên thiết kế và bảng vẻ mọi người làm theo thầy thấy được không.
_ Được vậy lựa ra mấy em biết may vá phụ giúp em bạn nào không biết thì phụ những công việc lặt vặt mọi người nhất trí không?
_ Dạ.
Mọi người quyết định xong thì bắt đầu vào tiết học.
Lớp học trở nên im lặng mọi người ai cũng chăm chú học chỉ riêng mình hắn là ngồi nhìn ngoài cửa sổ.
Nhìn mà hồn hắn thả trôi đi phương trời nào rồi.
Hắn đang ngẩn người thì một viên phấn phi thẳng vào đầu.
_ Tiêu chiến em đang làm gì đó?
_ Dạ em đâu làm gì đâu thầy.
_ Học bài đi ở đó mơ mộng.
_ Dạ.
Cả lớp ồ lên cười hắn mỉm cười rồi cúi đầu viết bài.
Cậu nhìn hắn lắc đầu không biết hắn lại suy nghĩ gì nữa.
Nhưng cảnh này nhìn riết rồi cậu cũng quen bữa nào vắng là thấy buồn.
Nhiều lúc cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Cậu và hắn quen nhau từ nhỏ nhưng đôi lúc cậu cũng không hiểu hắn là bao . Những lúc bên hắn cậu thật sự rất vui rất hạnh phúc. Đa số thời gian cậu đều bên cạnh hắn mỗi ngày đi học hay ở nhà đều có nhau.
Nếu hắn vui cậu cũng vui hắn buồn cậu cũng buồn nhưng ít khi nào thấy hắn buồn đôi khi hắn chỉ trầm tư mà thôi còn lúc bên cậu cứ tỏ vẻ vui tươi hớn hở nhiều lúc cậu cảm thấy hắn thật kỳ lạ.
Hắn quay lại nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn hắn chầm chầm làm hắn bất ngờ trong vài giây hắn nói nhỏ với cậu sợ thầy cho ăn đạn như lúc nãy.
_ Mặt tôi có dính gì sao?
_ Không có.
_ Vậy đẹp trai lắm đúng không?
_ Không có.
_ Vậy sao nhìn tôi dử vậy?
_ Không có.
_ Này không chịu nói đúng không?
_ Không.
_ Không nói thì thôi.
Nhìn điệu bộ cậu như vậy hắn chỉ nở nụ cười không nói gì nữa.
Cậu thấy nụ cười hắn thì quay sang hướng khác không dám nhìn hắn. Cậu cũng không biết tại sao lại như vậy.
Mỗi lần nhìn hắn cười là tim cậu đập nhanh hẳn lên.
Cậu sợ hắn phát hiện cậu kỳ lạ nên thường hắn cười là cậu cứ tránh đi không dám nhìn thẳng.
Thấy cậu biểu hiện như đang giận dỗi hắn chỉ biết lắc đầu cười.
Cậu và hắn đâu phải quen nhau ngày một ngày hai nên nhìn cậu có biểu hiện khác lạ là hắn nắm bắt ngay.
Hành động kỳ quặc này của cậu kéo dài cũng cả tuần rồi nhưng không biết nguyên do xuất phát từ đâu.
Hắn biết rõ dù có cố gắng hỏi thì cậu cũng tìm mọi cách né không trả lời.
Đang ngồi ngơ thì bị nguyên viên phấn bay vào đầu.
_ Ui da.
_ Tiêu chiến trò lại thả hồn đi đâu nữa vậy trong giờ học không lo học mà cứ suy nghĩ đâu đâu bụ em nói mình giỏi nên không cần học đúng không?
_ Dạ không có thầy ơi.
_ Em trong hội học sinh mà sao không gương mẫu gì hết lần đầu tôi mới thấy đó.
_ Tại em thiết kế gì cũng đạt nên được chọn thôi chứ em đâu muốn đâu thầy.
_ À thì ra vậy nên em là đặt biệt lắm đó.
_ Thầy dạy tiếp đi giờ em tập trung học em chắc chắn với thầy luôn.
_ Ừ học nghiêm túc vào.
Sau khi thầy quay lên thì hắn làm mặt quỷ làm cho cả lớp ồn ào hẳn lên.
_ Các em im lặng.
Cả lớp quay lại không khí im lặng chỉ còn tiếng giảng bài và tiếng phấn ma sát vào bảng đen.
Bạn học Vu bân ở sau lưng thấy hắn như vậy chỉ vui vẻ cười theo. Hắn là nguồn sống của lớp này hắn tạo cho lớp bầu không khí vui tươi không áp lực trong học tập tạo ra tiếng cười đều đó cũng là một trong những nguyên nhân hắn được bầu vào làm thành viên của hội học sinh.
Sau khi tan trường về lớp cậu còn lưu lại chưa vội về vì còn một số vấn đề chưa được giải quyết.
_ Giờ phần trang phục mọi thứ đã thu sếp ổn thỏa còn phần khiêu vũ trong lớp ai có học qua không?
_ Có mình có học qua này.
_ Vậy Vu bân cậu phụ trách dạy cho tôi và Nhất bác về vũ điệu nha như vậy là hoàn tất giờ lớp giải tán thôi.
Ra khỏi lớp hắn thấy cậu đi trước vài bước thì đuổi theo.
_ Sao vậy không chờ tôi đi chung sao?
_ Không phải giờ đang đi chung sao.
_ Rồi rồi cùng đi sao hôm nay cậu không giống ngày thường chút nào.
_ Có...có đâu...như bình thường thôi.
_ Chắc tôi mẫn cảm quá haha.
_ Này tôi ra cổng đợi cậu đi lấy xe đi.
_ Uhm vậy đi.
Hắn đi xuống bãi đỗ xe lấy xe còn cậu đi ra cổng đứng chờ hắn.
Hắn không biết rằng khi hắn quay lưng đi hướng bãi đỗ xe thì cậu còn đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi hắn khuất sau hàng cây thì mới đi ra cổng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top