1

Năm 1965, khi cuộc chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, các lực lượng cách mạng ráo riết chuẩn bị cho những trận đánh quan trọng. Tại một khu căn cứ bí mật trong rừng Trường Sơn, một nhóm chiến sĩ trẻ từ nhiều miền đất nước được tập hợp lại, chuẩn bị cho nhiệm vụ mới.

Hùng và Sơn, đôi bạn thân từ nhỏ, vốn đã quen thuộc với những cuộc hành quân gian khổ. Họ đều xuất thân từ một vùng quê nghèo miền Bắc, nhập ngũ cùng một ngày và được điều về đơn vị đặc công. Hùng ít nói, trầm lặng nhưng đầy quyết đoán, còn Sơn thì hoạt bát, hay đùa và luôn tìm cách làm nhẹ bớt căng thẳng của chiến tranh.

Trong khi đó, Hiếu và Dương – đôi bạn cùng quê miền Trung – lại thuộc lực lượng trinh sát. Hiếu nhanh nhẹn, sắc sảo và tinh ý, còn Dương có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng ánh mắt lúc nào cũng sắc bén như đang dò xét mọi thứ xung quanh.

Họ lần đầu gặp nhau trong một cuộc họp bàn chiến lược tại căn cứ. Không gian trong lán tranh tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên những gương mặt trẻ trung nhưng đầy cương nghị.

Bất ngờ, một giọng nói ấm áp nhưng đầy uy lực vang lên từ cửa lán:

"Các cháu, sao còn đứng nhìn nhau vậy? Cách mạng là đoàn kết, phải biết sát cánh cùng nhau thì mới thắng được kẻ thù."

Tất cả quay lại, giật mình nhận ra Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bước vào. Bác mặc bộ kaki giản dị, ánh mắt hiền từ nhưng nghiêm nghị.

Mọi người vội đứng dậy chào, Bác cười nhẹ, phẩy tay ra hiệu cho họ ngồi xuống. "Các cháu là chiến sĩ trẻ, tương lai của đất nước. Ta muốn nghe xem các cháu nghĩ gì về nhiệm vụ sắp tới?"

Hiếu, vốn nhanh nhẹn, lên tiếng trước: "Bác ơi, cháu nghĩ trinh sát phải đi trước, tìm hiểu kỹ tình hình địch, sau đó đặc công mới có thể ra tay hiệu quả."

Hùng gật đầu đồng tình nhưng vẫn giữ thái độ dè dặt: "Nhưng nếu không phối hợp tốt, có thể sẽ thất bại. Phải có kế hoạch rõ ràng."

Bác gật gù: "Tốt lắm! Phải biết phối hợp, đoàn kết mới chiến thắng. Nhớ rằng: ‘Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.’”

Dương vẫn im lặng, nhưng khi Bác nhìn về phía mình, cậu mới nói nhỏ: "Bác ơi, cháu nghĩ chiến tranh còn dài, làm sao để giữ vững tinh thần mà không sợ hãi ạ?"

Bác nhìn Dương, rồi dịu dàng đặt tay lên vai cậu: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Nếu các cháu tin vào điều đó, sẽ không gì có thể làm các cháu sợ hãi."

Không khí trong lán trở nên trầm lắng. Câu nói của Bác như một ngọn lửa, thắp sáng ý chí chiến đấu trong lòng họ. Từ xa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một số chỉ huy bước vào. Ông mỉm cười khi thấy Bác đang nói chuyện với các chiến sĩ trẻ.

"Thưa Bác, các chiến sĩ trẻ này sẽ là một phần quan trọng trong kế hoạch sắp tới," Đại tướng lên tiếng.

Bác Hồ cười hiền từ: "Tốt lắm! Các cháu hãy học hỏi từ các đồng chí đi trước. Đại tướng đây cũng từng là một thanh niên đầy nhiệt huyết như các cháu."

Mọi người đều bật cười nhẹ, không khí bớt căng thẳng hơn. Sau đó, cuộc họp tiếp tục, nhưng lần này, giữa những người lính trẻ đã có một sự gắn kết nhất định. Họ không còn chỉ là những người xa lạ cùng chung chiến tuyến, mà đã bắt đầu hiểu rằng, trong cuộc chiến này, họ không chỉ chiến đấu vì đất nước, mà còn vì nhau.

Khi cuộc họp kết thúc, Bác Hồ vẫn nán lại, nhìn từng gương mặt trẻ với ánh mắt đầy tin tưởng. "Các cháu là thế hệ trẻ, là những người sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc. Ta tin rằng, chỉ cần các cháu đồng lòng, không gì là không thể. Hãy nhớ rằng, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao."

Bác quay sang Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Đồng chí hãy giúp các chiến sĩ trẻ nắm vững chiến thuật, không chỉ chiến đấu dũng cảm mà còn phải chiến đấu thông minh."

Đại tướng gật đầu: "Bác yên tâm, tôi sẽ tận tình hướng dẫn họ. Chiến thắng không chỉ đến từ lòng dũng cảm, mà còn từ sự chuẩn bị kỹ càng."

Bác gật đầu hài lòng rồi rời đi, để lại trong lòng các chiến sĩ trẻ một niềm tin mãnh liệt. Trong đêm tối Trường Sơn, ánh lửa từ lán nhỏ vẫn cháy sáng, soi rõ những gương mặt trẻ tuổi đầy quyết tâm.

---

FL acc tik của sốp đi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: