Chương 3: Sấm Sét và Bóng Tối
Cả đấu trường chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Zeus đứng thẳng giữa đấu trường, ánh sét vờn quanh cơ thể. Mái tóc bạc bay trong luồng gió dữ dội. Ánh mắt ông sắc lạnh như lưỡi kiếm, chứa đựng sự kiêu ngạo của vị thần tối cao từng thống trị đỉnh Olympus.
Abaddon — vị thần diệt thế nguyên thủy, hình thể quái dị, đôi mắt đỏ máu đầy căm hận. Từ cơ thể hắn, từng làn hắc khí rò rỉ, như những chiếc vòi ma quỷ, khiến không gian xung quanh méo mó, nền đất dưới chân hóa thành vực sâu đen ngòm.
Zeus khẽ nhếch môi.
> “Hắc ám… ngươi thối rữa từ khi thế giới còn chưa thành hình. Thứ như ngươi mà cũng dám ngẩng đầu?”
Abaddon gầm lên, tiếng gào như triệu oan hồn quằn quại.
> “Ta… là sự diệt vong! Ta chính là kết thúc của vạn vật!”
---
ẦM!!!
Zeus đạp mạnh xuống đất, cả đấu trường nổ tung. Một tia sét khổng lồ từ đỉnh trời giáng xuống người ông, hợp vào lưỡi tề thiên lôi, ánh sáng bùng phát rực rỡ đến nỗi nhân loại phải nhắm mắt lại.
Zeus hét lớn:
> “Thần lôi tối thượng — Thiên Đình Phán Xét!!!”
Một lưỡi sét dài hàng trăm mét bổ thẳng xuống đầu Abaddon. Không né tránh, hắn giang hai cánh, hắc khí cuộn trào đối kháng với ánh sáng.
ẦM ẦM ẦM!!!
Hai nguồn sức mạnh va chạm, tạo thành cột sáng khổng lồ xuyên thẳng trời đất. Từng mảnh không gian vỡ vụn, đấu trường rung chuyển.
Abaddon cười điên loạn:
> “Ánh sáng của ngươi là vô nghĩa với ta!”
Hắn giơ hai tay, triệu hồi Móng Vuốt Hủy Diệt — hai lưỡi hái khổng lồ bọc hắc khí đen đặc. Từng nhát vung xuống xé rách mặt đất, phá tan luồng sét, khiến Zeus phải lùi lại.
Zeus liếc mắt, ánh nhìn không hề dao động:
> “Chỉ là thứ ma quỷ giãy chết.”
ẦM!
Ông vung lưỡi tề thiên lôi xoay vòng, tạo thành Lôi Tinh Kết Giới, phong tỏa không gian, khóa chặt Abaddon. Từng tia sét khổng lồ từ trời cao liên tiếp giáng xuống, như thiên phạt đập vào cơ thể thần hủy diệt.
ẦM! ẦM! ẦM!
Abaddon tru tréo, từng mảng hắc khí bị đốt cháy, cơ thể co rút. Nhưng bất ngờ, từ trong màn khói đen, một móng vuốt chộp lấy Zeus, kéo xuống vực đen.
ẦM!!!
Cả hai rơi vào hố sâu vô tận giữa đấu trường.
Không ai nhìn thấy gì nữa.
---
Im lặng bao trùm.
Trưởng thần Oronis nhíu mày:
> “Trận chiến chưa kết thúc…”
---
Giữa vực tối, Zeus đứng dậy, cơ thể lấm máu, ánh mắt lạnh lùng, từng tia sét nhỏ vẫn lóe lên quanh người.
Abaddon — một nửa cơ thể đã tan chảy, nhưng vẫn cười điên loạn:
> “Ngươi… mạnh đấy. Nhưng thứ ta đại diện là… kết thúc vĩnh hằng.”
Zeus nhổ bãi máu:
> “Vĩnh hằng cái con khỉ. Đến lượt ta.”
ẦM!
Zeus hóa thành lôi thần, cả cơ thể rực sáng, từng tia sét như dải lụa xuyên phá màn tối, hình thành Lôi Thần Chân Thân cao năm mươi mét.
Ông thét vang:
> “Nhân loại — không quỳ trước bóng tối!”
Một cú vung tề thiên lôi.
ẦM!!!
Cả vực tối nổ tung.
Abaddon bị xé tan thành tro bụi, tiếng gào thét vang vọng giữa hư không.
---
Ánh sáng bùng nổ trở lại đấu trường.
Zeus đứng đó, máu chảy đầy người, nhưng đôi mắt vẫn rực lửa.
Oronis tuyên bố:
> “Chiến thắng — nhân loại!”
Cả thế giới nổ tung trong tiếng hò reo. Lần đầu tiên, nhân loại nhìn thấy thần của mình đánh bại một vị thần của vũ trụ cổ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top