Chương 1

- Chiến tranh mang đến sự đau khổ, tuyệt vọng và sự hủy diệt. Mặc dù vậy trong tình thế tàn khốc và tuyệt vọng... lại có những bông hoa vẫn nở rộ bởi tình yêu.

- Năm 2068, khi thế giới vẫn mắc kẹt trong chiến tranh thế giới thứ ba. Các quốc gia đều đang cố gắng ra sức bảo vệ lãnh thổ của mình và xâm chiếm các vùng đất lân cận để củng cố quyền lực. Những người lính là những con cờ tội nghiệp trên cán cân quyền lực này.

- Chàng trai tên Ryo, mặc dù không phải là chiến sĩ nổi trội như những chiến sĩ khác. Anh vẫn cố gắng hết sức vì lòng tự trọng và yêu nước của bản thân. Mặc dù anh là một trong số những chiến sĩ bị cử ra chiến trường mà không được quay lại quê hương. Gia đình của Ryo thuộc gia tộc thấp hèn nhất nên anh luôn bị coi thường kể cả những người đồng đội của anh. Mặc cho thế giới xem anh là người như thế nào, anh cũng chỉ bỏ ngoài tai. Anh luôn lạnh lùng và luôn cho ra những chiến lược cố gắng giảm thiểu thương vong cho đồng đội. Bởi vì anh không muốn chính tay mình phải hạ sát họ trước khi chết.

- Vẫn như thường lệ, Ryo đi xung quanh khu vực 86. Khu vực dành cho những chiến sĩ không bao giờ có cơ hội quay về quê hương. Đi thẳng vào nhà kho, Ryo tìm lương thực về cho những người đồng đội. Mặc dù số lượng lương thực ở đây dư dả nhưng chúng đã bị mốc hoặc bị hư do thời gian. Lựa chọn ra những lương thực còn dùng được, Ryo bỏ tất cả vào balo và đi về căn cứ họ đóng quân. Khi về đến căn cứ, Ryo bắt đầu sắp xếp lương thực và làm bữa ăn cho đồng đội... Hiện tại chỉ còn 7 người sống sót. Làm bữa ăn xong, anh đem tất cả thức ăn bố trí lên bàn. Mọi người tập trung lại và bắt đầu ăn, mặc dù họ đã chán ngấy và ngán những thực phẩm này... nhưng đây là điều bắt buộc để sinh tồn.

- 7 giờ tối, 21/3/XXXX, Ryo đi thăm nghĩa trang nơi mà những người đồng đội đã nằm xuống để cầu nguyện. Bỗng nhiên anh nhìn thấy một bông hoa màu xanh lam, bông hoa đẹp nhất mà anh từng thấy đặc biệt là dưới ánh trăng đêm nay. Anh nhớ lại khoảng thời gian với cô gái anh đã hứa sẽ trở lại sau khi chiến tranh kết thúc. Ryo thầm nghĩ trong lòng về cái tên người cô gái đó... Miyuki.

- Sáng hôm sau, khi nhìn tia sáng đầu tiên len lỏi vào những tán cây làm đọng lại lớp sương trên bề mặt kính cửa sổ. Ryo chuẩn bị bữa sáng cho cả đội trước khi chuẩn bị trận tử chiến cuối cùng trên tiền tuyến. Anh biết nếu như lớp phòng thủ cuối cùng này bị hủy diệt. Đất nước của họ không còn cơ hội chiến thắng hay lật ngược thế cờ. Chuẩn bị bữa sáng xong, anh đặt lên bàn và tập hợp cả đội lại để ăn sáng.
Khi tất cả đã ngồi vào bàn. Ryo hỏi:

+ Mọi người có sợ... chết không ?
- Tất cả đều sững sờ trước câu hỏi đột ngột này. Nên họ chỉ im lặng và suy nghĩ... Trong số đó có cô gái với mái tóc đỏ lên tiếng.

+ Cái chết là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta ra tiền tuyến. Mạng sống của chúng ta đã được định đoạt. Vậy tại sao chúng ta phải sợ. Đội trưởng Ryo, anh có sợ hãi trước cái chết không ?

- Ryo đáp:
+ Hi sinh vì người mình yêu, vì đất nước mà mình yêu thương và bảo vệ. Tôi sẽ không ngại hi sinh cả sinh mạng này để bảo vệ những điều nhỏ nhoi đó.

- Cô gái tóc đỏ chỉ nở một nụ cười sau đó lại quay lại hoạt động của mình. Họ thưởng thức bữa ăn một cách cẩn thận, coi như đây là bữa ăn cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi. Sau khi ăn xong tất cả đều tập trung dưới sân. Với sự chỉ đạo của Ryo. Họ quyết tâm hi sinh và bảo vệ biên giới cuối cùng.
- Ryo lớn tiếng:
+ Đây là trận chiến cuối cùng, đối thủ của chúng ta có số lượng áp đảo so với 7 người chúng ta. Tôi biết là mọi người muốn sống sót và có cơ hội sống yên bình. Nhưng khi đã đến đây. Cái chết là điều không thể tránh khỏi.
*Siết chặt nắm đấm và giơ lên*
+ Tất cả chúng ta phải cố gắng hết sức để bảo vệ bờ cõi cuối cùng, kể cả chết cũng phải làm ma của Tổ Quốc. Xứng đáng được ghi danh vào sổ sách !

- Những người đồng đội đều quyết tâm theo Ryo, họ trao niềm tin vào Ryo bằng cách siết chặt nắm đấm và giơ lên. Cùng nhau hô to:
+ QUYẾT CHẾT CŨNG PHẢI BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG !

- Cả đội bắt đầu tiến đến phòng tuyến cuối cùng và chuẩn bị vũ khí cho cuộc tổng tiến công của địch nổ ra. Ryo buộc tất cả số lựu đạn và thuốc nổ mục đích của anh ta là ngăn cản xe tăng địch tiến vào. Mọi thứ đã được chuẩn bị.

- Khi Ryo làm những bước cuối cùng với vũ khí anh tự chế một vụ nổ vang lên ngay trên mặt trận. Ryo biết bọn chúng đang sử dụng pháo kích dựa trên tiếng nổ anh nghe được.

+ Tất cả mau nằm xuống hố !

- Nghe theo lệnh của Ryo, tất cả đều chui vào hố phòng thủ để tránh hỏa lực của địch. Mưa pháo nhấn chìm gần hết khu vực phòng thủ cuối cùng tạo nên một khung cảnh hỗn loạn với mùi thuốc súng với những vụ nổ chói tai có thể nghe thấy từ khoảng cách 20km. Ngay khi pháo của địch dừng lại. Ryo và các đồng đội rời khỏi hố và chuẩn bị đạn cho cuộc tổng tiến công lần 2. Ryo biết bây giờ thì tỷ lệ sống sót của họ chỉ bằng không, nhưng anh không bỏ cuộc. Khi địch bắt đầu chuẩn bị tấn công. Ryo nói với các  đồng đội.

+ Chuẩn bị đạn dược và súng, chúng ta sẽ chơi một trận tử chiến với địch lần cuối cùng !

- Tất cả chuẩn bị đạn dược và súng, chuẩn bị cho cuộc chiến. Ryo quan sát quân địch,khi quân đội của địch vào khu vực giao tranh.
Ryo ra lệnh: BẮN !

- Tất cả tập trung toàn lực tấn công vào vị trí chỉ định từng tên lính đối thủ nằm xuống như rơm rạ vì bị dính mai phục. Từng viên đạn và những băng đạn một dần hết. Ryo biết là mọi hi vọng sắp bị dập tắt nên anh cho những người đồng đội mình thỏa sức diệt địch...

- 30 phút sau, khi tất cả băng đạn đều cạn sạch. Mọi hi vọng đều đã tắt. Tất cả đều đang chờ đợi cái chết.
Ryo nói:
+ Ít nhất chúng ta đã cố gắng hết sức nhỉ. Mặc dù chết cũng là cách giải quyết vấn đề nhỉ.

- Mọi người nhìn Ryo, tất cả đều cười cay đắng. Bởi vì họ muốn được trở lại quê hương trước khi ra đi.

- Ryo cầm trên tay lựu đạn tự chế và chuẩn bị chào đón xe tăng của đối thủ. Ngay khi mục tiêu xuất hiện, Ryo rút chốt và ném chùm lựu đạn tự chế về phía gầm xe tăng và nó phát nổ làm xe tăng không di chuyển được nữa.

- Ryo và các đồng đội cười vui vẻ vì đây là lần đầu tiên họ đánh bại một xe tăng, đặc biệt là trước khi chết.

- Chuẩn bị cho cái chết cận kề, nhưng họ không ngờ lại có quân chi viện. Tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của Ryo và những người đồng đội. Họ nhìn về giữa chiến trường thứ khiến họ bất ngờ là một nhóm lính tương đương với một Đại đội đang đẩy lùi quân địch khỏi khu vực giao tranh. Quân địch cố gắng chống trả nhưng bắt buộc phải rút lại để bảo toàn quân lực.

- Ryo và đồng đội rời khỏi khu vực phòng thủ và tiến tới vị trí của quân chi viện. Ryo muốn biết ai là người dám liều lĩnh đến đây chi viện cho họ. Nhưng trước mắt Ryo, một cô gái với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt màu xanh lam đặc biệt đó...
- Ryo hỏi:
+ Miyuki... cô có phải là Miyuki không ?
- Cô gái đáp với đôi mắt rưng rưng nước mắt:
+ Ryo... Anh vẫn còn sống... ?

- Cả hai ôm nhau khóc. Cả hai người không ngờ đối phương vẫn còn sống sau khoảng thời gian lâu như vậy. Nhưng số mệnh không phụ lòng họ. Họ lại trở về bên nhau, trong môi trường nồng nặc mùi thuốc súng và lửa đốt của chiến trường....

( Tác giả: Haruto Saitou )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: