Chương 2: Xuất Hiện!

Author: Hei tự nhận là mấy chương đầu chỉ nói về việc đàm phán, chuẩn bị chiến tranh và tạo tình cảm cho các sao nên có lẽ hơi nhàm và không có nhiều cảnh hành động. Nhưng Hei sẽ nhanh cho lồng những cảnh chiến đấu vào. Mong mọi người thông cảm.
------------------------------------------------------------
Song Ngư bị kéo lên khỏi mặt nước, gương mặt sợ hãi ghé sát gương mặt lạnh băng của Ma Kết. Mái tóc xanh dài che phủ cả phần cơ thể con người của cô.

"Làm ơn...tha cho tôi..." Song Ngư sợ hãi, giọng cô run run cầu xin. Nhưng gương mặt Ma Kết vẫn không chút biến sắc, đôi mắt đỏ quan sát sự biến đổi trên gương mặt của Song Ngư rồi cười một cái đầy khinh thường.

"Một chút phong thái của một vị hoàng tộc cũng không có." Ma Kết nói xong liền đưa ngón tay cái đẩy chiếc nhẫn đeo ở ngón tay trỏ một cái làm lộ ra một chiếc răng nhọn làm bằng bạc rạch một đường ở tay. Máu từ vết thương chảy ra, tạo thành một chiếc lưới châu đỏ tươi bao lấy Song Ngư. Dù vết thương không lành lại ngay nhưng sau một hồi chảy máu, Ma Kết liếm miệng vết thương một cái, nó liền không chảy máu nữa. Song Ngư vừa bị doạ sợ, vừa ngạc nhiên trước sức mạnh kì lạ của Ma Kết nên không biết phản ứng và chống đối như thế nào, chỉ biết im lặng để cho Ma Kết vác đi.

Cự Giải dù không kịp thời lên mặt nước giữ Song Ngư nhưng cũng kịp nhìn ra chân tướng của người bắt Song Ngư. Cả người ướt sũng nặng nề khiến Cự Giải khuỵ xuống dùng thêm hai tay chống đỡ, gương mặt cô đằng đằng sát khí như hận không thể đem Ma Kết bóp nát.

"Lũ Vampire khốn nạn các ngươi." Cự Giải nghiến răng ken két, tay đấm mạnh xuống nền cát một cái rồi thở hồng hộc bước đi để lại trên bãi cát lún sâu xuống hình một cái càng cua lớn.

Trong căn phòng rộng lớn của Song Tử, một hồ nước hình hộp chữ nhật dựng đứng đã được đổ đầy nước. Song Tử tay mân mê ly rượu vang, căn phòng mờ ảo không chút ánh sáng càng khiến vẻ đẹp của Song Tử thêm phần ma mị.

'Ầm!' Một vật gì đó rơi xuống hồ nước làm nước tràn ra ngoài, Song Ngư sau một hồi lâu rời khỏi nước có chút đuối sức, nay lại được gặp nước giống như cá được thả về với biển.

"À, các người không có nước biển sao?" Song Ngư trồi lên mặt nước nhìn qua Ma Kết hỏi. Ma Kết nhíu mày khó chịu nhìn cô, rồi biến mất. Lát sau lại xuất hiện ngay cạnh hồ nước, cầm một bao muối tầm 10kg đổ vào hồ sau đó lại im lặng đứng sang một bên.

Song Tử vỗ nhẹ tay một cái, một người con gái với mái tóc màu hồng nhạt búi cao gọn gàng, đôi mắt đỏ vô hồn xuất hiện ngay bên cạnh. Song Tử đặt ly rượu lên khay cô gái đó cầm trên tay rồi chậm rãi đi lại gần Song Ngư.

"Ngươi là nhân ngư công chúa?" Song Tử dùng tay hơi nâng cằm Song Ngư lên, đôi mắt sắt lạnh nhìn cô lạnh giọng hỏi.

"Ngươi...ngươi là ai?" Song Ngư run run hỏi lại. Cô muốn thoát khỏi hắn, lặn xuống tận đáy nhưng cơ thể cô lại bất động.

"Ta? Ta là Vampire, dòng thuần chủng hoàng tộc. Quốc vương!" Song Tử nở nụ cười nhếch môi giới thiệu bản thân. Song Ngư cảm thấy xung quanh đột nhiên lạnh hơn hẳn, cô lặn ngay xuống đáy hồ nhưng nó không đủ sâu để trốn khỏi Song Tử. Hơn nữa, đây lại là một cái hộp làm bằng thuỷ tinh.

Thấy cô co mình dưới đáy hồ, Song Tử cũng ngồi xuống đối diện với Song Ngư. Song Ngư sợ đôi mắt đó đến nỗi không dám nhìn thẳng, cô nhắm chặt mắt lại. Song Tử có vẻ rất hài lòng với thái độ này của cô, cậu đứng dậy, quay người ra lệnh: "Đem đi!"

Xử Nữ, cô gái với mái tóc hồng lúc nãy nhanh chóng xuất hiện, làm một vài động tác kì lạ rồi quay người rời đi, cái hồ nước cũng di chuyển theo sau. Song Tử chậm rãi bước lên chiếc ngai vàng lạnh lẽo của mình, kiêu ngạo nhếch môi cười.

"Ma Kết, chuẩn bị chiến tranh thôi."

"Vâng." Ma Kết đưa tay lên ngực, trang trọng cúi người đáp.

'Choang!' Ấm trà bị đẩy mạnh xuống bàn vỡ nát, Thiên Bình nghiến chặt răng, gương mặt tức giận gằn từng tiếng hỏi Cự Giải đang đứng trước mặt.

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói Song Ngư...nhân ngư công chúa bị Huyết Tộc bắt đi rồi!" Cự Giải cũng không kìm được sự tức giận, lớn tiếng trừng mắt lại với Thiên Bình.

"Lúc đó ngươi cũng ở đó vì sao không giúp?"

"Ngươi nghĩ ở dưới nước ta có thể làm gì? Hắn ta đột nhiên kéo công chúa đi rồi biến mất, ta căn bản còn không biết hắn đem công chúa đi đâu!"

"Ngươi đúng là phế vật."

"Ngươi không ở đó giúp thì đừng lên tiếng."

"Đủ rồi. Cả hai im lặng đi!" Bạch Dương lên tiếng can ngăn cả hai lại. Cự Giải với Thiên Bình không cãi nhau nữa nhưng vẫn nhìn nhau toé lửa. Bạch Dương thở dài rồi trầm tư suy nghĩ. Mấy hôm trước cậu đã có cảm giác lo lắng bất thường, quả nhiên là bọn họ để bụng. Và bọn họ đã chọn cách tấn công, loại bỏ ngay Song Ngư, con át chủ bài của Thú Nhân để có thể dễ dàng tấn công. Chiến tranh! Nguy cơ rất cao sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh.

Bạch Dương ngả người ra ghế nhắm mắt một lúc để thư giãn, cậu thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Tay day day thái dương một lúc, Bạch Dương ngồi thẳng dậy, mắt mở ra, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, hai tay đan vào nhau.

"Hãy chuẩn bị cho một cuộc đàm phán và một cuộc chiến tranh lớn."

Ở khu rừng Tiên, mọi người đang rất vội vàng tìm kiếm ai đó. Ở một gốc cây đại thụ to lớn tầm hai mươi sải tay người, một ngôi nhà lớn, cao tầng được xây rất đẹp, hoà mình với thiên nhiên. Bên bệ cửa sổ, một người con gái với mái tóc đen dài, tết một chùm tóc phía sau đầu. Đôi mắt màu xanh lá trong veo, gương mặt lạnh nhạt quan sát xung quanh. Trên đầu đội một chiếc vương miện làm bằng vàng và thạch anh khắc hình cỏ cây.

Thiên Yết nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, yên bình đến kì lạ. Môi hồng khẽ cất lên đầy trách móc.

"Không phải như vậy là tốt sao? Tại sao phải kết hôn? Giờ thì hay rồi, hôn phu biến mất, ta còn mặt mũi nào nhìn người khác chứ."

Ở lãnh địa của Con Người, trong một khu chợ khá đông đúc, một người con trai ăn mặc khá đơn giản và đầy bụi. Cậu có một mái tóc màu xanh lam nhạt, đôi mắt màu đen huyền và gương mặt điển trai là điểm nhấn đặc biệt nhất. Trời đã nhá nhem tối, Bảo Bình thu dọn đồ đạc để trở về nhà, gương mặt có chút vui vẻ.

Ngôi nhà cậu đến là một ngôi nhà gỗ đơn sơ khá chắc chắn và cũng khá là quen thuộc. Đẩy cửa ra, gương mặt cậu liền tắt ngay nụ cười. Nhìn Nhân Mã vui vẻ nói chuyện cùng với một tên con trai lạ mặt, lại không phải là con người, Bảo Bình đánh rơi đồ xuống đất, hét.

"Chị...chị...chị đang làm cái gì vậy hả?"

"A, Bảo Bình! Em về rồi sao?" Nhân Mã nghe thấy tiếng Bảo Bình thì vui vẻ chào hỏi. Ngược lại, Bảo Bình khá tức giận, tiến lại kéo Nhân Mã ra sau, nhìn Sư Tử đầy đề phòng.

"Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Ngươi có biết ngươi đang xâm phạm lãnh thổ của Con Người bọn ta không?"

"À, là ta chưa giới thiệu. Ta là Sư Tử, là một Elf quý tộc. Ta đã bị ai đó đả thương và chị ngươi đã giúp ta bình phục." Sư Tử bình thản như mọi chuyện không có gì nghiêm trọng lắm.

"Quý...quý...quý tộc sao?" Nhân Mã đơ người, cắn cắn môi dưới rồi kéo vội Bảo Bình ra ngoài.

Không để cho Nhân Mã kịp giải thích chuyện gì đang xảy ra, Bảo Bình đã lên tiếng trách móc trước.

"Chị điên à? Cho dù là thấy bị thương cũng không thể đem người ngoại tộc vào lãnh thổ của mình như vậy. Nếu để binh lính thấy được, có thể sẽ xảy ra chiến tranh đấy."

"Suỵt!! Nghe chị giải thích đã. Là chị không để ý đi vào khu rừng Tiên săn bắt. Ai ngờ lại bắn tên trúng hắn. Thế nên chị mới cứu." Nhân Mã nhỏ tiếng nói vào tai Bảo Bình. Bảo Bình nghe xong thì hét lên.

"Cái gì? Chị dám đi vào khu...ưm ưm." Nhân Mã nhanh chóng bịt miệng Bảo Bình, ra hiệu cho cậu im lặng.

Cả hai thì thầm to nhỏ một lúc rồi mới vào trong. Sư Tử không có vẻ gì tò mò chuyện của hai người, vẫn ngồi im trên giường quan sát xung quanh.

"Khi nào ngươi rời đi?" Bảo Bình nhỏ giọng hỏi. Sư Tử có chút buồn, sau đó đối mặt với Bảo Bình, khẽ cười.

"Vài ngày nữa cánh ta bình phục, ta sẽ rời đi."

"Mong rằng ngươi hãy ra đi bí mật. Nếu chuyện này lộ ra, cả hai bên đều không tốt."

"Ta biết."

Hôm sau, Sư Tử được Nhân Mã và Bảo Bình cải trang che đi hai tai rồi cùng họ ra chợ buôn bán. Nhân Mã đi săn, Bảo Bình đem bán. Ngoài ra, Bảo Bình còn thu mua và bán những đồ vật cổ. Khoảng thời gian ấy thật sự rất vui.

"Sư Tử, thử món này không?" Nhân Mã giơ một bịch thức ăn lên, cười tươi hỏi.

"Là gì vậy?" Sư Tử tò mò nhìn rồi hỏi.

"Là gỏi vịt đấy. Ở đây hiếm lắm, không như ở kinh thành đâu." Bảo Bình lấy chén đũa trong giỏ đựng ra, trả lời.

"Ăn đi, ngon lắm." Nhân Mã gắp một đũa đưa đến miệng cho Sư Tử. Cậu nhìn cô, cô gật đầu, cậu mới ăn.

"Thế nào?" Nhân Mã và Bảo Bình cùng hỏi rồi nhìn Sư Tử. Sư Tử cười gật đầu rồi cũng cầm đũa lên cùng ăn.

Mấy ngày sau, Sư Tử tạm biệt Nhân Mã và Bảo Bình rồi trở về khu rừng Tiên. Mặc dù cánh chưa hoàn toàn khỏi nhưng cậu vẫn có thể miễn cưỡng bay đi một đoạn.

'Bốp' Một cái tát vang trời giáng xuống mặt Sư Tử, ba cậu tức giận đùng đùng, mẹ cậu ở bên cạnh khuyên ngăn. Leo chỉ tay vào mặt cậu, quát.

"Nghịch tử, thứ nghịch tử nhà ngươi...Sao ngươi không đi luôn đi, còn vác mặt về đây làm gì?"

"Thôi, thôi. Dù gì con nó cũng về rồi, ông đừng mắng nó nữa."

"Là con không cẩn thận bị thương. Thế nên mới ở lại mấy ngày." Sư Tử nhỏ giọng giải thích.

"Bị thương? Thế ngươi bị thương ở tay hay sao mà không viết về một lá thư để ta khỏi mất mặt với quốc vương? Để quốc vương không phải cử người tìm kiếm. Để công chúa cũng đỡ mất đi tôn nghiêm. Đây là khinh thường hoàng tộc." Leo vẫn không nguôi cơn giận, lớn tiếng mắng. Sư Tử chỉ im lặng nghe ông mắng, trong lòng thầm nghĩ về lời nói của Nhân Mã lúc trước mà khẽ cười.

"Là con sai. Lỗi của con. Giờ con mệt rồi, hẹn lại hôm khác gặp công chúa vậy." Sư Tử mệt mỏi nói rồi xoay người rời đi, không để Leo nói thêm lời nào nữa.

Ở lâu đài Vampire, Ma Kết bước vào một căn phòng, bên trong là Song Ngư đang nằm ngủ, trông không được thoải mái cho lắm. Cậu ra lệnh cho Xử Nữ, cô gái tóc hồng kia ra ngoài rồi tiến lại gần Song Ngư canh gác thay.

"Vương gọi ngươi có việc cần căn dặn."

Xử Nữ đi đến căn phòng của Song Tử, cung kính cúi người chào một cái rồi đứng im lặng như chờ lệnh. Song Tử lại đong đưa ly máu tươi, chậm rãi ra lệnh.

"Xử Nữ, ngươi đến biên giới của Con Người và Elf kiếm cho ta thứ này."

Một tờ giấy phác hoạ một chiếc bình rất tầm thường, cũng không có hoa văn gì đặc sắc bay đến tay Xử Nữ. Cô nhìn nó một lúc, rồi cất vào trong áo. Song Tử lại chậm rãi nói tiếp.

"Nó xuất hiện ở nơi của một tên con người bán đồ cổ. Ngươi đi tìm thử xem."

"Vâng."

Tại khu rừng Tiên, Sư Tử vừa trốn ra ngoài đi dạo nhưng lại vô ý đi đến biên giới giữa Elf và Con Người. Đứng một lúc lâu, định quay về thì ai đó từ trên cao nhảy vào người cậu. Một nữ Elf với mái tóc màu nâu hạt dẻ, bộ đồ đơn giản màu xanh lục, trên vai đeo một cái túi. Cô ta có một đôi mắt màu tím khá lạ và tai dài hơn bình thường một chút.

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi vẫn đang tập bay." Kim Ngưu vội đứng dậy, cúi người xin lỗi Sư Tử.

"Không sao." Sư Tử bình thản đứng dậy, phủi phủi quần áo, giọng nói có chút lãnh đạm. Kim Ngưu cười ngượng, sau đó đột nhiên đưa mặt lại gần người Sư Tử, hít hít khiến cậu giật mình đẩy mạnh cô ra.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Trên người cậu có mùi của con người." Kim Ngưu đưa tay xoa xoa mặt, nhìn Sư Tử nói.

"B...bậy bạ, ta làm sao có mùi của con người được." Sư Tử có chút chột dạ, cậu chưa từng nghe nói Elf có khứu giác kinh khủng như vậy. Cả cậu còn không ngửi ra cơ mà.

"Hì hì. Không sao, tôi không bài xích việc Elf có quan hệ tốt với Con Người đâu. Tôi khá thích họ." Kim Ngưu nhe răng cười tươi, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn trông rất dễ thương.

Sư Tử không mấy bận tâm, cậu định bỏ đi thì Kim Ngưu chạy lại giữ tay cậu, nở nụ cười ranh ma khiến cậu có chút bất an.

Tại một khu chợ đông đúc của con người, từ phía xa có thể thấy được toà lâu đài to lớn của nhà vua cùng ngọn cờ đỏ với hình bông hoa tường vi màu vàng. Lính canh nghiêm ngặt từ bên ngoài vào tới bên trong của lâu đài. Con Người, chủng tộc yếu nhất trong tất cả chủng tộc nhưng lại có diện tích lãnh thổ và dân số lớn nhất.

Trong một căn phòng rộng lớn, dù đang là ban ngày nhưng mọi thứ đã bị những tấm rèm cửa che khuất. Nó còn u tối hơn cả căn phòng của Song Tử. Qua ánh đèn dầu mờ ảo trên bàn, giấy tờ chất thành những đống cao, một người con trai dựa lưng vào ghế ngả người ra sau đầy mệt mỏi, bàn tay hờ hững cầm lấy chiếc vương miện thả lơ lửng bên cạnh.

Trên bàn làm việc, có một mảnh giấy nhỏ, viết ngay ngắn dòng chữ 'Vampire đã bắt được nhân ngư công chúa, hiện đang tìm thứ gì đó ở biên giới nước ta. Thú Nhân đang chuẩn bị một cuộc đàm phán. Nguy cơ xảy ra chiến tranh 50%'

Người con trai kia khẽ cử động, đặt chiếc vương miện lên bàn, rồi lấy tờ giấy bỏ vào chiếc đèn dầu cho cháy rụi, tro rơi xuống dầu, thấm ướt rồi lắng xuống. Đôi mắt người đó lạnh lùng và tàn nhẫn, môi mấp máy một âm thanh trầm trầm, lạnh lùng.

"Sắp đảo lộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top