Palestine, "chiến tranh" hay "sự tàn sát"
Bài viết của Quyên Bùi, facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033VWrGvnDuiTfjnEfD4hhwVXKBdpaGobNrFUX4oqeyqMSScDv8ehHw9ARykxJXYQPl&id=100013459743792&mibextid=WOdcs6
"Thề luôn lắm người ngu. Facebook nhiều người quá mất não. Cái nền giáo dục không tôn trọng lịch sử, chỉ học vẹt rồi lách léo này, cái sự im lặng dửng dưng này, kể cả cái môi trường giải trí chỉ ăn nhằm vào drama và trend, bỏ quên đi tình người và giá trị đạo đức này, nó tạo ra những sự hời hợt vô tâm tới ghê tởm.
Tôi không biết phải làm gì để lên tiếng trong cái môi trường rõ là chả quan tâm gì đến mạng sống và lịch sử của một đất nước khác. "Chơi ngu thì chịu" - 7000 người, 2700 trẻ em đã chết, xác đè dưới xi măng gạch đá, vậy mà lắm người vẫn nói về chuyện này như thể họ đang xem phim chiến đấu hay game chiến lược. "Theo thằng tổng thống đó rồi không chịu đi thì vậy thôi" đi đâu hả đồ ngu? Sân bay không có, đường bị thả bom, biên giới là tường và cột sắt, đến xe tiếp tế còn không vào được thì đi ra đường nào??
"Tự gây gổ thì chịu thôi" thế ai đuổi người Palestine đi tị nạn qua nước khác 70 năm trước? Ai bắt đầu cuộc tàn sát Nakba? Ai ngăn Gaza lắp đường ống nước và xây sân bay? Ai tính toán lượng calories để điều chỉnh nguồn thực phẩm của Gaza để giết dần người Palestine? Ai? Ai? Ai?
Kể cả mấy lời "Ôi chiến tranh thật nhẫn tâm, thật đáng sợ" cũng sặc mùi giả tạo, lời chia buồn mỏng tang không có chút quan tâm tới người đang trải qua nó. Gaza KHÔNG có nguồn quân sự, không có hải quân không có cái mẹ gì cả. Chỉ có Isarel với 3 tỷ đô hỗ trợ quân sự từ Mỹ mỗi năm. Không có "chiến tranh" nào đang xảy ra ở đây. Chỉ có một quân xâm lược đang tận diệt một đất nước khác. Trong khi Isarel phàn nàn về Hamas "ném đá vào xe khi chở con đi học" (phải đúng vậy, chính người phát ngôn của Isarel đã nói với hội đồng UN trong một cuộc hội thảo) thì người Palestine đang phải đào xác con mình từ đống đổ nát, đặt vào bao nilong rồi tiếp tục đào bới, tìm kiếm người sống sót.
Tôi là người có được đặc quyền hiểu tiếng anh và thông thạo môi trường trên Twitter, nơi thông tin từ Gaza được đăng tải trong thời gian thực. Tôi đã thấy những đứa trẻ người đầy máu, khóc gọi cha mẹ trong khi bác sĩ đang xử lí vết thương - vì hết thuốc giảm đau; tôi đã thấy người cha giơ cao túi bọc chứa mảnh xác những đứa con của mình; tôi thấy hàng dài dài dài, chần chốc những bao tải trắng, nhơ bởi vết máu khô và những cánh tay cháy đen bởi bom chĩa lên từ đó. Những cuộc đời từng mang lại niềm vui cho người khác, từng ôm bao nhiêu hi vọng như tôi và tất cả mọi người, giờ thành mảnh trong cái bao bọc trắng kia.
Isarel còn cố gắng bịt miệng truyền thông, cố ý thả bom xuống nhà của những người đưa tin, giết chết gia đình họ. Họ nhận tin đau thương ngay trong khi đang đưa tin, chỉ kịp gục xuống lặng khóc rồi lại đứng dậy và tiếp tục, tiếp tục tới giờ. Isarel đã trả tiền cho ca sĩ, diễn viên, influencer, hứa hẹn du lịch Isarel khách sạn năm sao miễn phí để họ ủng hộ cái sự tàn phá giết chóc đang diễn ra.
Rồi còn một ngàn vạn thứ nữa mà suốt mười mấy ngày qua tôi chứng kiến qua cái màn hình nhỏ xíu này, nghe qua loa Iphone, uống nước trong phòng điều hoà. Tôi cảm thấy tệ, buồn, vô dụng. Nhưng những người Palestine thì sao? Họ đang sống với 2000 bom mỗi ngày, 7000 xác đang phân huỷ, không điện nước Internet (và Isarel vừa đưa ra "cảnh báo" trên Twitter sau khi thả bom tới mức phóng viên cũng mất liên lạc), và nỗi đau mất nước, mất đất, mất đi lịch sử Palestine dưới tay quân xâm lược là Isarel.
Bạn đau lòng, bạn đéo bị sao cả. Nhưng từng giây lúc này 2 triệu người Palestine đang trải qua thứ tồi tệ không thể tưởng tượng được so với bạn. Bạn không mất gì cả để lên tiếng và chia sẻ câu chuyện của Palestine, để họ không bị lãng quên.
Đừng quên Palestine 🇵🇸"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top