Chapitre 2

Jordan dừng chân tại một quán ăn trong hẻm.
Một quán ăn với thiết kế đặc biệt cũ kỹ, là một trong số các mẫu cửa tiệm nổi tiếng thường được áp dụng vào những thập niên 80. Dòng chữ “Open Door” to tướng được treo trên cửa đã phai màu, mạng nhện cũng giăng đi chi chít ở khắp nơi, có vẻ từ rất lâu rồi không ai ghé đến. Khung cảnh tồi tàn trước mắt khiến cậu có chút khựng lại. Nhưng cậu đói lả rồi, không nơi này thì chẳng còn nơi nào nữa. Cậu chui rúc nơi hẻm hóc tìm miếng ăn đầy bụng vì ngoài thành phố xa hoa tráng lệ kia, họ không chấp nhận một người như cậu. Không cha không mẹ, không xuất xứ mà từ nhỏ cậu đã bị người dân ở thành phố này gieo lên người hai chữ “dân đen”. Bất kỳ nơi nào cậu đến, chỉ cần người ta thấy cậu không ưa mắt thì nhân viên sẽ đến hất nước đuổi về. Và cứ nhiều lần như thế, cậu vô tình bị cuốn đến nơi này, quán ăn cuối cùng trong thị trấn mà cậu có thể bước vào. Dù đây có là nơi căn cứ lừa người của bọn khủng bố, cậu dặn lòng nhất định phải năn nỉ chúng cho mình được no nê, cậu không muốn làm một con ma gầy gò.
Ngõ hẻm nhỏ chật chội, cậu biết không một ai lại đi dựng quán ăn ở một nơi vắng người đi lại như thế, điều này khiến cậu nghi hoặc nhiều hơn nữa.

Cái đói khiến cậu không còn tỉnh táo, cậu nhắm mắt đánh cược mình, cầm tay nắm và đẩy nhẹ chiếc cửa màu xanh lục mục nát. Cánh cửa két lên một tiếng lớn, từ từ mở toang ra. Cậu đứng im như tượng, vẻ mặt sợ sệt trước khoảnh khắc khó thở.

… Bụp! chiếc bảng “Open Door” trên cửa rơi xuống do cửa va mạnh vào tường khiến Jordan giật mình, cậu hé trước con mắt trái nhìn vào bên trong căn quán.

... Thì ra chỉ là một ông già đã ngoài 60 đang ngồi đọc báo. Tiếng động lớn làm cả hai ông cháu cách tuổi giật mình nhìn nhau, cùng lúc đánh thức chú chó trắng đang ngủ dưới thảm nhà khiến nó bực tức, không kìm được mà “woof’’ lên vài tiếng. Jordan chỉ biết cúi đầu đứng im nhìn ông cụ trước mặt mà không nói gì, cậu biết mình phạm sai lầm, cậu đã làm phiền ông.

Âm thanh từ chiếc hộp vang lên, "Music Box Dancer" phá tan không gian trầm lặng ngại ngùng. Ông già để tờ báo sang một bên, trên môi nở nụ cười mừng rỡ có chút cũ, có lẽ từ rất lâu rồi ông không thấy niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #roulette