Chapitre 1.

Jordan vẫn đang say giấc nồng trong chăn ấm dù mặt trời đã mọc đến đỉnh đầu. Cậu bé có vẻ rất mệt mỏi sau một đêm dài thức khuya say sưa cuốn tiểu thuyết. Mãi cho đến khi tiếng chuông Nhà Thờ Đức Bà gần đó reo lên từng hồi mới khiến Jordan chợt tỉnh giấc.

Lúc này đã là 7 giờ rồi. Jordan nhận ra là cậu đã ngủ quá sát giờ. Cậu nhanh chóng xuống giường, vệ sinh răng miệng. Mặc đại chiếc sơ mi cổ đức và mang chiếc quần đeo vai đen. Jordan là một cậu bé gọn gàng và tươm tất. Cậu cầm sợi ruy băng có mặt ngọc xanh lấp lánh, đeo vào rồi lấp cổ áo xuống. Đây là vật duy nhất mà cậu hiếm hoi giữ lại được từ người ba mẹ không rõ mặt. Cậu không ngừng trau chuốt bản thân cho chỉnh tề, đội thêm chiếc mũ flatcap lên đầu rồi mới chạy ào ra cửa.

“Hôm nay bà Aimé không có ở nhà sao?”

Jordan chẳng quan tâm nữa. Không có bà thì chính tay cậu sẽ làm.
Hai tay nâng từng túi bánh mì thơm nức cho vào giỏ xe rồi leo lên chiếc xe đạp trắng, cậu vội vàng phóng đi.

“Đầu tiên là Fresh Bread của chị Rita, cửa tiệm hoa Seléna”

Cậu rướn người hết sức để đạp xe, quẹo nghiêng quẹo ngả, xém va phải xe lớn trên đường.

Đã giao xong.

“Tiếp theo là Baguette của anh Bougain, một quán rượu”

Cậu lẩm bẩm mãi địa chỉ của những người đặt bánh trong tờ giấy được dán mỏng manh trên tay nắm xe. Cứ thế cậu phóng từ nhà này sang nhà khác, khắp các nẻo đường ở thị trấn.

“Ah .. còn mỗi một nhà nữa thôi. Đó là gia đình Smith”

Jordan đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, chân cũng chẳng còn sức để đạp tiếp nữa. Cậu gồng mình cố gắng, bởi vì ông bà Smith rất khó, đến trễ sẽ bị la. Bỗng từ đâu một cơn gió mạnh vút tới, cây cối xung quanh cũng bị gió làm nghiêng, nhành cây trên đầu Jordan cũng theo lực gió đẩy mà sà xuống, móc trúng sợi ruy băng trên cổ cậu rồi kéo văng đi.

Jordan hoảng hốt.

Cậu rất thích sợi ruy băng ấy, cậu luôn giữ nó bên mình. Nó thật sự quan trọng đối với cậu, dù cho nó đã cũ rích. Một chút sức lực cuối cùng, cậu lê lết xung quanh tán cây tìm kiếm. Cậu không bỏ sót chỗ nào .. nhưng vẫn không tìm thấy.
Buồn bã, cậu thẫn thờ ngồi bệt xuống đất.

“Mình chẳng còn sức lực nào để khóc nữa …” - Jordan tuyệt vọng.

Cậu cứ ngồi im ở đấy mà không biết mình đã ngủ thiếp đi tự bao giờ.

Mãi cho đến lúc xế chiều cậu mới tỉnh dậy. Cậu đã dành quá nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi và tìm kiếm ruy băng, vì lẽ đó mà bánh mì đã không được giao đến nhà Smith đúng thời hạn khiến bà Aimé bị làm cho một trận ầm ĩ.

Jordan đạp xe ra khỏi thị trấn. Cậu muốn được hưởng chút không khí tươi đẹp để cứu vãn tâm hồn bi quan này. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi xế làm thị trấn Bergenac thêm xinh đẹp và hoài niệm. Jordan đạp xe lòng vòng ở khắp mọi nơi. Cậu trông thấy một cặp tình nhân đang khiêu vũ say sưa trong công viên. Từng động tác ôm ấp, nắm tay ... nằm trong lòng bài nhạc “Paroles’’ lãng mạn, đầy mê ly.

Jordan lướt xe xuống phố. Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Vào giờ này, những người nghệ sĩ vô danh sẽ bắt đầu chơi nhạc giữa lòng đường. Jordan dừng xe ở một bên lề, lặng nhìn nhóm người nghệ sĩ. Một chàng trai trông rất đẹp với chiếc áo gile màu gụ đỏ, từ từ bước đến chiếc piano màu đen sang trọng được đặt ở trung tâm thị trấn. Anh từ từ đặt tay lên phím ... lả lướt những nốt nhạc ngẫu hứng. Trông anh ta như đang thả hồn mình vào âm nhạc, bàn tay thô kệch ở đầu ngón cũng không khiến anh trở nên xấu xí. Anh mang đậm tâm hồn người nghệ sĩ với niềm hy vọng đưa âm nhạc đến gần với mọi người ...

“Ồ, đây không phải là bản Fur Elisé sao? Nghe nó với không khí này thì thật tuyệt ...” ông lão bên cạnh nói.

Bản nhạc Fur Elisé bí ẩn vang lên khắp nơi trong thị trấn Bergenac. Mọi thứ đau khổ đều được bỏ lại ở phía sau và mọi người đang đứng ở đây để thưởng thức những âm thanh của hạnh phúc.  Âm nhạc đã xua tan mọi niềm bi quan trong Jordan, cậu bây giờ thật sự rất thoải mái và yêu đời.

Jordan cũng không nghĩ ngợi gì mà đứng đó thưởng thức âm nhạc một lúc thật lâu, cho đến khi nhóm nghệ sĩ rời đi.

Đã 7 giờ tối rồi. Jordan cuối cùng cũng đã trở về nhà. Bà Aimé nhìn thấy Jordan trở về an toàn thì rất vui mừng, bà thật sự lo lắng cho Jordan. Jordan kể với bà về sự cố của mình và được bà an ủi. Bà Aimé là một người tốt. Bà ấy không bao giờ trách mắng gì cậu vì bà hiểu cậu. Cậu cũng hiểu bà nên chẳng bao giờ cậu làm bà buồn.
Có một cuộc sống đơn giản, đầy yêu thương ngay trong cửa tiệm bánh mì “Le Petit Prince” nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #roulette