Tâm sự nhỏ của cô gái 16+

Tôi cũng là con gái. Cũng thích trang điểm, mặc váy,... làm sao để xinh đẹp. Nhưng mà tôi lại luôn che giấu nó đi. Tôi nguỵ biện bằng lý do không thích mặc váy vì trông nó bánh bèo. Nhưng sự thật thì đâu phải vậy. Lý do mà tôi luôn che giấu là tôi XẤU. Một điều rất khó thay đổi. Nó làm tôi thiếu tự tin, trở nên trầm tĩnh hơn và ở lớp tôi còn bị coi là lạnh lùng, ít nói nữa. Tôi không hiểu sao da tôi lại bị mụn. Tôi đã ăn uống khá là ổn, thì cũng công nhận là gần đây tôi có ăn thêm đồ ngọt và uống một chút nước ngọt thật. Nhưng nó đã kéo dài từ trước. Tại sao lại có những người không bao giờ bị mụn. Tôi cũng ghen tị mới họ lắm bởi vì họ đc ăn uống thoải mái, ngủ muộn một chút cũng không sao. Mà muốn hết mụn thì phải skincare. Muốn mua skincare lại phải có tiền. Mà mày thì không... Tôi luôn nghĩ rằng sau khi học Đại học thì tôi có thể xinh đẹp lên, thay đổi con người mình nhưng tôi không biết có làm được không nữa. Thứ nhất là không biết bắt đầu từ đâu và quan trọng nhất là mày lấy đâu ra tiền để làm đẹp. Tôi sợ rằng nếu tôi can thiệp muộn quá da mặt tôi sẽ không thể cứu vãn được nữa, gọi là vô phương cứu chữa ấy. Tôi luôn có một ước mơ, nó đã tồn tại rất lâu trong tôi r. Tôi ước rằng sáng dậy da mặt tôi sẽ láng mịn và không còn mụn nhưng tôi thấy ngày này còn xa lâm. Những thứ tôi vừa nói ở trên chung quy đều quy vào là không có tiền hết. Chán quá. Chán cái mặt này quá. Lúc nào cũng muốn ở nhà hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: