Cún mèo rái cá

Có một anh người yêu đã đau đầu nhức nào rồi đấy em tận hai anh người yêu lại còn đau đầu nhức óc hơn.

Một anh thì suốt suốt ngày game game có lịch trình thì không sao ,mà cứ hể có thời gian rảnh ảnh lại chơi game thâu ngày đêm, khiến em lo chứ, lo bữa cơm xem anh có ăn đủ không, có ngủ đủ giấc không, làm idol mà giấc ngủ ngon là rất hiếm nhưng đây anh người yêu em lại bỏ phí thời gian đấy để chơi game.

Anh còn lại thì...ừm nấu ăn giỏi, biết chăm lo cho bản thân mình cũng không khiến em phải lo quá nhiều nhưng... sao nhỉ? Em nghĩ em phải lo cho em hơn là lo cho ảnh ý. Má con cún đó suốt ngày bầy mưu tính kế để có thể ăn em, nhưng nào có được điều đó, em ngon em xinh nhưng em đâu nguuu.

-"Em đến rồi" Lee Chan mở của bước vào căn nhà chung của anh bồ mình.

-"Anh nấu cơm xong rồi hả em còn định đến phụ nữa"

Em chạy một lèo vào bếp ôm anh từ phía sau, mặc dù con cún này hay bầy mưu với em nhưng nói thật thì em nhớ hắn chết mất nhớ điên lên tại hắn có lịch trình rất nhiều gặp anh cũng khó nữa.

-"Đến rồi à nào bỏ anh ra"

-"Gì gì anh suốt ngày đi em lâu lắm rồi mới gặp anh mà anh không cho em ôm à đồ ích kỉ này.." em bĩu môi bỏ tay ra khỏi hắn, cau mày chỉ chỏ sao lại không cho em ôm chớ.

-"Đâu có anh muốn ôm em cơ, huhu anh cũng nhớ bé nhà mình chết đi được sao lại không nhớ chứ" hắn quay lại kéo em vào lòng ôm chắt em tham lam hít hết hương thơm sữa của bé nhà mình.

-"Mà anh này Nunu đâu?"

-"Đừng bảo là vẫn cắm mặt vào cái máy tính nhá?"

-"Chứ sao nữa?? Hyung chơi từ lúc anh về cho đến giờ vẫn chưa thấy ló đầu ra luôn"

-"Trời ạ!! JEON WONWOO!!!" Mở toang canh cửa trời ơi con mèo kiaaa vẫn đang dán mắt vào dàn máy tính, bên quanh toàn nào đồ ăn nhanh bim bim các kiểu.

Đùa anh thì luôn nhắc em ăn uống đầy đủ, đủ chất,đủ bữa và đúng giờ. Nhưng nhìn xem anh ta lại làm trái lời của mình coi có tức không.

-"Ủa em bé đến rồi hả..."

-"Đừng đánh trống lảng!! Anh lại bỏ bữa,ăn mấy đồ này anh đùa em à??"

-"Thôi mà thôi mà, ôm ôm anh"

-"Em nói bao lần rồi?? Anh cứ này thì có ngày em dấu hết dàn máy tính của anh đấy, con mèo nàyyy" em thì vẫn cằn nhắn nhưng cả cơ thể đều được bao chọn bằng cái ôm của anh nunu.

Nói thế chứ em thương thì vẫn thương nhưng lo thì cũng lo, em cũng chả cấm đoán gì đâu nhưng mà ảnh chơi không biết điểm dừng, thì em lo cho sức khoẻ lắm chứ.

-"Còn cún kia bỏ tay ra coi?? Sờ vào đâu đấy hả??"

-"Ôm có tẹo thôi màaa!!"

-"Ôm cái khỉ gió mà mò vào quần người ta??"

-"Em đang nghĩ cách đề cho Nunu bớt chơi game lại đấy anh đừng có quấy nữa"

-"Cần gì phải nghỉ, anh có cách này em nghe không?"

-"Có nói thử xem" Em quay đầu lại mong chờ nghe xem cách của Mingyu là như nào

-"Cả hai bọn anh đều sợ em bị ôm và bị tái phát lại bệnh dạ dày của em, bây giờ em giả ốm rồi nhõng nhẽo anh Wowoo xem ảnh có bỏ được không?"

-"Hiểu quả không vậy? Kể cả em có không ốm đi làm nũng với anh ý, Wonwoo còn chả chịu bỏ, huống hồ giả bệnh chi cho mệt anh xàm quá à"

-"Thế thì em khiến anh ấy thích chơi cái khác đi, ví dụ như cosplay thì sao? Trước anh có nghe loáng thoáng khi Wonwoo hyung xem mấy video cosplay là ảnh cũng thích mấy cái đấy"

-"À ừ ha!! Nếu là cái đấy thì anh chả cần dán mắt vào máy tính mà ra ngoài đến mấy lễ hội đấy xem, cũng hay đấyyy Mingyuu" Em phấn hởi xoa xoa cái mà của Mingyu.

-"Sao em không cosplay? Mà phải đi ra ngoài? Điều quan trong là em phải cosplay thì ảnh mới thích mở bỏ game chớ?"

-"Nhưng mà...em"

-"Không nhưng gì hết, dậy đi theo anh"

Anh bế em dậy đi thẳng đến phòng của mình, đặt em xuống giường, đi dến tủ lấy ra một bộ độ thỏ? Em nghệch mặt ra ủa sao? anh cún nhà em lại có cái này? Ủa em bắt đầu thấy cái gì đó sai sai rồi đấy? Nhưng mà sai ở đâu??

-"Em mặc đi"Mingyu đưa cho em bộ con thỏ? Nhưng đây sao nó kì lắm nó cứ sao sao ý?

-"Em mặc luôn á hả?"

-"Chứ sao? Giờ em muốn Nunu hết nghiệm game hay nghiện game?"

-"Thì tất nhiên là muôn ảnh ý hết rồi... nhưng"

-"Không nhưng thay đồ đi anh sang gọi ảnh" Mingyu nháy mắt với em một cái rồi một lèo chạy ra ngoài.

Em cứ thấy nó vẫn sao sao ý? Cứ cảm giác bất an bao vây, kiểu như em sắp mất cái gì vậy đó thôi nhưng mà giúp anh Nunu nhà em hết nghiện game thì cứ tin mingyu xem sao.

Em mặc xong bước vào giường liền lấy chăn đắp người lại tại bồ này nó kì lắmmm huhu. Nó có tai thỏ ở trên ở dưới có cái đuôi bé bé nhưng cả bộ đều bó sát vào người em. Cái chân nõn nà cũng bị phơi bầy.. huhu ngại quá mất. Mà sao Mingyu đi gọi lâu dữ vậy? Mà phải thôi để con mèo kia đứng dậy cũng khó.

-"Nhanh lên coi, anh không muốn xem bé thỏ này hả?" Giọng của Gyu vang lên, em biết là họ đang đến gần rồi.

Bước vào phòng trước là Mingyu vào sau là Wonwoo , anh bước vào sau cùng đóng của lại và chốt cửa?

-"Anh à hôm nay ta có một bữa ngon rồi.."

-"Nhịn ôm em ý để kết hoạch thành công cũng không qua là lãng phí"

Thôi xong em hiểu rồi, em hiểu ra mọi thứ rồi!!! Em bị lừa rồi!!!! Má bảo sao đùng một cái Wonwoo lại nghiệm game như thế? Bảo sao Mingyu lại bầy ra cái cách vô tri như thế??

Cả hai nhìn em đang ngơ ngẫm trên giường với cái chăn đã tụt ra từ khi em hiểu họ đang lừa mình. Cái chăn tụt xuống nhìn thấy hết toàn bộ cơ thế em. Thắng lớn rồi cún với mèo ơii.

Hay cho cái nháy mắt của Con mèo với Con cún chết tiệt kia đã đá văng Lee Chan ra chuồng gà. Em luôn tự hào em ngon em xinh nhưng em không nguu nhưng giờ em lại bị họ bẫy vào tròng.

-"Giỏi Giỏi lắm..."

Cả hai tiến gần em, bây giờ có chạy đằng trời thôi thì mặc kệ đấy, em không phải giữ mình mà là em chưa sẵn sàng.  Nhưng giờ chả có đường chạy nữa rồi.

-"Con thỏ đáng yêu này vô bụng hai con sói này nhé!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top