BooChan


Có ai thích ghệ của mình cứ cười đùa với thằng khác không!?? Làm chó gì ai thích đâu và Boo Seungkwan cũng vậy. Mắc cái gì mà ghệ của anh Lee Chan lại cứ cười đùa với mấy người kia wue?? An tuê còn anh thì sao??nội tâm gào thé của anh đang cực kì khó chịu với hành động của em ghệ của mình.

Và giờ sao nhỉ? Boo Seungkwan làm được gì ngoài nhìn bồ của mình cười đùa với các hyung . Vì thật ra cả hai đang chiến tranh lạnh, hôm trước họ vừa cái nhau một trận to đùng lên anh mặc dù rất khó chịu nhưng không muốn mình là người mở lời trước.

Thôi thì nhắm mắt vào mắt không thấy tim không đau, không khó chịu. Nhưng sao hết khó chịu ngay được chứ kể cả có nhắm mắt thì hình bóng ẻm vẫn ở trong đầu.

-"Aiss đùa,khó chịu thế!!" anh đứng phát dậy đi thẳng đến chiếc của phòng tập mà rầm một tiếng khiến cho các anh em trong phòng hoang mang cực độ.

-"Thằng này nó lại dở dở ương ương à??" Cha nọi Hoshi người nhảy dựng lên trước anh động khó hiểu của thằng em kia

-"Chú mày với nó lại cãi nhau đấy à"

-"Lại nữa sao Chan ? lần mấy trong tháng rồi hai đứa yêu nhau mà suốt ngày cãi nhau không thấy chán sao?" Seungcheol cũng đang hóng hớt chuyện của hai út nhà mình mà cũng đau đầu,lượt thứ 5 trong tháng hai cái đứa này cãi nhau nghe có chán không.

-"Đâu phải do em tại cha nội kia to tiếng trước nên em mới cãi lại chứ bộ"Em cũng làm gì muốn đâu tại cậu to tiếng với em trước mà? Sao lại trách em.

-"Rồi sao lần này hai đứa cãi nhau nói anh nghe xem nào." Chỉ có 3 người anh cả lại ngồi xuống tư vấn cho đưa em út ngây thơ này của mình, út với chả ụt hại mấy hyung suốt ngày phải chịu đựng cảnh hai đứa cái nhau. Bộ mắc cãi lắm hả?

-"Thì mọi người cũng biết đó,bệnh dạ dày của em phải ăn uống đúng bữa và đầy đủ nhưng mà tối hôm trước em vừa chạy xong lịch trình của mình, em mệt lắm rồi chẳng còn sức, tắm rủa xong cũng oánh chén một giấc đến tận chiều hôm sau và quên không ăn sáng ăn trưa,chiều anh ý đến nhà em thấy cơm còn nguyên si chưa ăn nên ảnh tức anh quát em nhưng mà em có lí do mà em cũng bảo xong ảnh chả nghe xong to tiếng với em nên em cũng giận dỗi theo"

-"Thằng bé lo cho em nên mới như vậy chứ cũng chẳng có ý gì thôi thì hai đứa mỗi đứa nhịn một tí để cho nó yên ốn chứ đứa nào cũng hơn thua như thế thì chúng mày cãi nhau suốt ngày thôi"

-"Đúng rồi anh Jisoo nói đúng thôi thì một điều nhìn chín điều lành làm hoà với nhau đi"

Mọi người nói thế thì thôi em cũng nghĩ lại anh ấy lo cho mình từng tí như thế cơ mà. Chan liền quyết định tẹo nữa sẽ ra bắt chuyện trước rồi hoà giải vậy.

Nhưng chuyện nào có như mơ?!khi anh quay lại phòng tập chưa để em đến bắt chuyện thì cũng đã bắt đầu luyện tập lại nên em đành thôi. Đến lúc ra về anh vẫn đợi về cùng em lên xe đưa em về nhưng quả nhiên đều không nói một lời gì với em.

Không gian bức bối này khiến Chan cực kì khó chịu, nhiều lần em muốn mở lời nhưng đền đến miếng rồi lại không thể bật ra thành tiếng, nhìn cái mặt quạo điên của Boo Seungkwan thì ai dám nói lời nào chứ.

Bước vào nhà vẫn như mọi hôm anh nấu ăn cho em, còn Chan lại lên lầu đi tắm. Một lúc sau em đi xuống đã thấy cơm bầy ra nhưng anh đâu? Boo của em đâu? Ngó ra phòng khách thấy anh nằm ở sofa ngủ em cũng không định đánh thức anh đâu, nhưng mà em không quen ăn một mình mà không có Boo thật đấy.

Tiến đến gần em nhẹ nhàng ngồi xổm xuống gọi anh dậy.

-"Boo dậy ăn cơm với em"
....

-"Boo ơi dậy đi dậy đi"
....
Em lay mãi anh không dậy. Đây là cố tình không thèm dậy chứ chẳng phải ngủ say hay cái choá gì cả Lee Chan nghĩ thầm trong đầu ảnh vẫn giận dỗi mình rồi.

Em cứ gọi nhưng mắt anh tuyệt nhiên nhắm chặt chẳng thèm mở mắt, mặc kệ người kia gọi lay đến cỡ nào.

-"Boo Seungkwan anh vẫn giận em à?? Đừng giận nữa em xin lỗi mà..."
....

-"Anh vẫn không thèm mở mắt?? Người ta xin lỗi rồi vẫn không thèm mở mắt nhìn người ta? Hả? BOO SEUNGKWAN?? người ta khóc đấy, khóc nhè đấy, có mở mắt ra không thì bảo...khóc thật đấy..." Ẻm đã phải dùng đến tuyệt chiêu cuối dùng nước mắt của mình rồi mà anh vẫn như vậy im chẳng thèm nói chẳng thèm mở mắt.

Thôi rồi em bé giờ đang rất rất hoảng, anh ý giận bé đến vậy sao? Anh ý không còn thương bé nữa à? Anh ý không còn yêu bé nữa sao? Để bé khóc mà anh ý vẫn mặc kệ thật hả? Anh ý... anh ý... càng nghĩ bé càng sợ cãi nhau nhiều nhưng em yêu anh lắm em không muốn mất anh đâu.

Mắt của em từ nãy đã đầy ắp nước và giờ đây nó cứ thế chảy xuống gắp khuôn mặt của em, chết rồi em bé Lee Chan khóc rồi!!

Seungkwan một lúc cũng chẳng còn nghe thấy tiếng em, anh cũng chỉ định trêu em một tí vì lúc sáng cũng chẳng xem nhìn anh, nhưng cái tính xấu chẳng thèm bỏ từ hồi chưa yêu em cho đến tận giờ yêu em rồi mà cứ thích trêu em. Tiếng thút thít vang đến tai anh, thôi chết rồi nội tâm anh bắt đầu có bất an mở mắt ra bật dậy liền thấy bé nhà mình đang ngồi dưới đất thút thít khóc.

Aaa lại chơi ngu nữa rồi, Seungkwan hiện tại đang nghĩ như thế lại chơi ngu khiến bé nhà mình khóc rồi, chưa để Chan quay lại nhìn anh thì anh đã bế em ngồi lên đùi mình vỗ nhẹ vào lưng trấn an em.

-"Chan nín nín đi,mắt đỏ hết lên rồi thôi nào nín đi mà..."

-"Boo à hức... em..xi..xin..hức oa oà" Chan vừa ngước lên nhìn anh thấy anh liền định nói xin lỗi anh nhưng bé tủi thân quá liền oà lên khóc, khiến anh một phen hoảng loạn.

Mãi sau em mới bình tình được,vùi đầu trong cổ anh nấc từng tiếng một chầm chậm nói

-"Em..em..hức...xin lỗi.."

-" Thôi được rồi bé đừng khóc nữa nha nha anh mới là người sai làm cho bé khóc đỏ hết cả mắt như này mà anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên quát bé, không nên vì bé không nói chuyện với anh lúc sáng mà khiến bé lại khóc như này."Seungkwan nâng mặt bé của mình lên thơm thơm hết vào mắt rồi má rồi môi xinh của bé.

-"Em cũng xin lỗi, anh đừng như thế nữa nhé bé sợ, sợ anh chả con yêu bé nữa, hức.. sợ.."

-"Không yêu bé thì anh yêu ai? Bé muốn anh yêu người khác à? Hả?" Nhìn bé khóc má mũi đỏ hết lên, cái môi chu chu ra, mắt long lanh nhìn anh aaa yêu quá à muốn trêu nữa quá

-"Không mà oa oà..."

Đêm đấy Chan khóc mấy lần vì cái tội trêu bé khó bỏ của Boo Seungkwan, cứ trêu đi rồi ẻm giận ẻm bỏ đi đừng có khóc lóc nhá. Cái tật trêu bé vẫn chẳng bỏ được bộ mắc trêu lắm sao Boo Seungkwan!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top