Chương 37
"Đây là hộp giữ nhiệt, cậu chưa từng thấy qua sao?"
Đỗ Khắc cười ngượng: "Cậu không phải không biết, tôi có bao giờ ăn qua những thứ như thế này, đồ ăn kiểu này vừa đắt vừa khó làm, thà tôi uống túi dinh dưỡng cho nhanh, dù hương vị có nhạt một chút nhưng không tệ, có thể bổ sung năng lượng tiêu hao ngay lập tức."
Tạ Duy Nhĩ liếc nhìn Đỗ Khắc liếc nhìn Đỗ Khắc, người đang lén lút vươn đũa về phía món xào, khẽ nói: "Vậy cậu đừng ăn."
Đỗ Khắc không để ý, nhanh tay gắp một miếng thịt chim rồi nhét vào miệng, mặt ngập tràn hứng khởi: "Ăn ngon lắm! Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người có thể làm thịt chim ngon đến thế."
Biết mình đã bị Tạ Duy Nhĩ phát hiện, Đỗ Khắc cũng không giấu giếm nữa, thản nhiên gắp thêm một miếng bánh, cười hì hì mặc kệ ánh mắt như muốn "giết" của Tạ Duy Nhĩ.
Đỗ Khắc vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Tạ Duy Nhĩ, cậu cũng nên ăn đi, canh này uống rất ngon, vừa uống vào cả người đều có cảm giác ấm lên."
Nghe vậy, Tạ Duy Nhĩ chợt nhớ lại cảm giác của mình lúc uống canh trước đó, rồi bất giác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Đỗ Khắc.
Đỗ Khắc bị ánh mắt của Tạ Duy Nhĩ dọa đến khựng lại, nghĩ rằng Tạ Duy Nhĩ không vừa lòng hắn vì hắn đã ăn ké quá nhiều. Thấy hộp cơm chỉ còn sót lại một chút ít canh, Đỗ Khắc liền chột dạ lắp bắp: "Sao, sao thế ?"
Tạ Duy Nhĩ nhíu mày, hỏi: "Cậu nói, cậu uống xong canh này thì cảm thấy toàn thân ấm lên ?"
"Đúng vậy! Có chuyện gì sao ?" Đỗ Khắc gật đầu, hoang mang không hiểu
Nhìn Tạ Duy Nhĩ đang chăm chú xem xét lại số canh còn thừa trong hộp cơm, Đỗ Khắc đột nhiên phản ứng lại, mặc dù hiện giờ đang là đầu xuân, nhưng với thể chất của quân thư bọn họ, mặc đồ mỏng vào thời tiết này vốn dĩ cũng không cảm thấy lạnh chút nào.
Nếu không cảm thấy lạnh, vậy cảm giác "ấm" này là do đâu ?
Cái "ấm" này không giống cảm giác nóng sau khi vận động quá nhiều trong mùa hè, cũng chẳng phải là kiểu ấm của cơ thể trong mùa đông khi đang ngồi cạnh lò sưởi, nơi một nửa cơ thể nóng mà vẫn khác vẫn lạnh, mà đây là một luồng nhiệt dịu nhẹ từ trong bụng, từ từ lan ra khắp cơ thể, khiến cả người cảm thấy thư thái, dễ chịu. Tựa từng thớ thịt đều được được làm dịu, khiến cho cơ thể như chìm vào trạng thái lười biếng, thoải mái đến mức khó dứt ra.
Đỗ Khắc vốn là một bác sĩ, dù không rành về nấu ăn nhưng hắn rất giỏi trong việc phân biệt độc tính của các loại nguyên liệu. Hắn liếc qua bát canh của mình, trong đó chỉ có chút thịt chim và ba loại nguyên liệu khác mà hắn không biết.
Tuy nhiên, dựa trên cảm giác ban nãy, Đỗ Khắc có thể chắc chắn rằng đây không phải độc, cũng chẳng phải loại rau quả nào đã được nuôi trồng đặc biệt. Cảm giác này không hề giống với bất kỳ phản ứng nào của những nguyên liệu mà hắn đã từng gặp qua.
"Đây là cái gì ?" Đỗ Khắc hỏi khi nhìn về phía Tạ Duy Nhĩ - người vẫn đang yên lặng ăn
Đỗ Khắc thấy Tạ Duy Nhĩ nhắm mắt như đang cảm nhận điều gì đó, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán hắn, một lát sau, Tạ Duy Nhĩ từ từ mở mắt ra, nhìn bát canh với vẻ trầm tư. Hắn lựa cẩn thận những nguyên liệu còn sót lại trong canh, như nhân sâm, táo đỏ, kỷ tử, sau đó dùng giấy gói kỹ và đưa cho Đỗ Khắc.
"Cậu hãy kiểm tra những nguyên liệu này, đồng thời hỏi thử chuyên viên gieo trồng xem gần đây họ có đưa ra sản phẩm mới nào không."
Đỗ Khắc nhận lấy, nhíu mày nghi hoặc: "Tạ Duy Nhĩ, cậu vừa rồi ăn những thứ này có phải vì thử nghiệm công dụng có phải không ? Cậu không sợ có độc sao ?"
"Không phải còn có cậu sao ?" Tạ Duy Nhĩ nhìn Đỗ Khắc đầy tin tưởng, nói khẽ: "Hơn nữa, tôi tin rằng cậu ta sẽ không hại tôi."
"Cậu ta à, cậu nói là Lệ Chu ?" Đỗ Khắc khẽ vỗ trán: "Tôi bị cậu làm cho hồ đồ, suýt quên mất đây là Lệ Chu làm."
Đỗ Khắc đột nhiên nhớ lại việc nãy Tạ Duy Nhĩ yêu cầu, không chắc chắn hỏi: "Ý của cậu là chuyên viên gieo trồng căn bản không có sản phẩm mới nào, mà là Lệ Chu tự làm ra ?"
Tạ Duy Nhĩ gật đầu, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hắn và Lệ Chu cho Đỗ Khắc.
Nghe xong, Đỗ Khắc vuốt cằm suy tư: "Tạ Duy Nhĩ, với sự nhạy bén của cậu, chắc hẳn đã nghe ra những điểm bất thường trong lời nói của Lệ Chu, sao cậu không trực tiếp bắt cậu ta lại ? Cậu không lo cậu ta là gián điệp à ?"
"Tôi biết, cậu ta cũng biết." Tạ Duy Nhĩ trả lời một cách bình thản.
Tạ Duy Nhĩ để khuỷu tay lên bàn, chắp hai tay chống dưới cằm, nhẹ nhàng giải thích: "Cậu ta cố ý làm như vậy để thử tôi."
"Thử ?" Đỗ Khắc nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu
"Đúng, thử. Nếu như tôi có hành động, thì giờ này tôi cũng không còn bình yên ngồi ở đây. Hơn nữa, cậu ta hoàn toàn có thể không cần cho tôi ăn những thứ này, tôi cũng không thể phát hiện ra vấn đề." Tạ Duy Nhĩ buông tay, tiếp tục giải thích: "Cho nên, cậu ta cố tình để lộ ra một chút bí mật, để nói với tôi rằng cậu ta có điều gì đó cần giấu, nhưng sẽ không hại đến tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top