Chương 4

*Edit: Mặt Trời Nhỏ.

Suy nghĩ của Nhậm Tinh Lưu rất đơn giản, cậu cùng Bạch Quyện Thu hiện tại đều có chuyện khó nói, không bằng hai người ở bên ngoài tuyên bố xem mắt vừa ý nhau, làm bộ yêu đương một khoảng thời gian.

Làm như vậy Bạch gia tạm thời không động đến Bạch Quyện Thu, Nhậm Tinh Lưu cũng có thể vượt qua đợt xem mắt này. Chờ chuyện của Bùi gia lắn xuống, Nhậm Chu cũng hết giận, cậu lại bàn bạc kỹ hơn với Nhậm Chu.

Vô luận như thế nào, cậu cũng muốn trải qua một cuộc sống yên ổn, tuyệt đối không thể để đại tổng quản xen vào!

Bạch Quyện Thu không nghĩ tới Nhậm Tinh Lưu sẽ đề nghị như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là cự tuyệt, bất quá nghĩ lại, cảm thấy đây cũng là một ý nghĩ hay.

Hắn đương nhiên không sợ cha con Bạch gia, nhưng Bạch Quảng Hải đẩy việc đến trên tay hắn, vẫn luôn bị lão giám sát chặt chẽ, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân.

Nếu lần này hắn cùng Nhậm Tinh Lưu "Phối hợp", kéo dài một thời gian, khẳng định ánh mắt của Bạch gia liền chuyển mục tiêu đến việc "Kết giao" giữa hắn và Nhậm Tinh Lưu, nhưng làm như vậy hắn cũng có thể dễ thở một chút.

Trong chốc lát, trong lòng Bạch Quyện Thu liền có quyết định, cười nói: " Được, trông cậy vào cậu."

" Thật tốt quá." Nhậm Tinh Lưu tắc khắc nhẹ nhàng thở ra, nhìn Bạch Quyện Thu nói, " Những ngày tiếp theo anh cứ làm việc như bình thường, tranh thủ thoát khỏi người chú của anh, tôi sẽ hảo hảo tập làm người, tranh thủ thực hiện hôn nhân tự do. Trong tương lai chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng!"

Bạch Quyện Thu hạn hán lời: "... Không nghĩ tới, cậu cũng có một hoàn cảnh ác liệt như vậy."

Vốn tưởng rằng đây là hoạt động tuyển ' vợ' cho Nhậm đại thiếu gia. Không nghĩ tới ngay cả quyền kết hôn tự do, Nhậm Tinh Lưu cũng không có.

Nhậm Tinh Lưu thổn thức: " Mọi người đối với tôi có hiểu lầm quá sâu."

Bạch Quyện Thu: "..."

Bạch Quyện Thu không có mặt mũi nói, chính tôi cũng nằm trong số đó.

Hai người vui sướng mà quyết định, đang chuẩn bị rời đi, Bạch Quyện Thu nghĩ tới một chuyện, hắn nhìn Nhậm Tinh Lưu một cái, nói: " Nếu chúng ta đã xem mắt thành công, dựa theo lễ nghi, tôi hẳn là nên đưa cậu về đi?"

Nhậm Tinh Lưu cũng là lần đầu tiên xem mắt thành công, cũng không hiểu rõ quá trình cho lắm, bất quá nghe Bạch Quyện Thu nói vậy cậu không có ngại ngùng, mà sảng khoái nói: " Cũng đúng a."

Bạch Quyện Thu muốn đứng dậy, thì lúc này màn hình điện thoại sáng lên.

Bạch Diệu: [ Gặp mặt Nhậm Tinh Lưu xong rồi thì tới trường tôi một chuyến, tôi có việc muốn hỏi anh.]

Người em họ này chắc đang là gấp không chờ nổi đây mà.

Bạch Quyện Thu vốn định lờ đi giống mọi lần, đột nhiên nhớ tới lời Nhậm Tinh Lưu nói: phản kháng được liền lập tức phản kháng.

Bạch Quyện Thu: [ Lăn.]

Sau đó trực tiếp kéo Bạch Diệu vào danh sách đen.

Thao tác xong, hắn tắt điện thoại, vừa ngẩng đầu, liền thấy Nhậm Tinh Lưu đang nhìn hắn.

Bạch Quyện Thu mờ mịt: " Làm sao vậy?"

" Cái kia..." Nhậm Tinh Lưu chớp, " Tay của tôi hiện tại không tiện, anh có thể giúp tôi một chút hay không?"

" Đương nhiên." Bạch Quyện Thu gật đầu, " Cậu muốn giúp việc gì?"

Tầm mắt Nhậm Tinh Lưu rơi xuống mặt bàn: " Gà nướng trên bàn còn nhiều, đừng lãng phí, phiền anh gói lại giúp tôi."

Ở loạn thế hằng năm thức ăn không có đủ để ăn, dần dần Nhậm Tinh Lưu có thói quen tiết kiệm, phải yêu quý thức ăn!

Bạch Quyện Thu: "...?"

Không phải nói Nhậm đại thiếu gia tiêu xài vô đọ sao?

Ngươi còn có bao nhiêu OOC mà trẫm không biết.jpg

......

Từ nhà hàng đi ra, Bạch Quyện Thu có một loại tâm tình không nói lên lời.

Hiện tại, Nhậm đại thiếu trong truyền thuyết chính là bạn trai của hắn.

Hơn nữa, hắn còn tự đóng gói thức ăn cho Nhâm đại thiếu... Nhậm đại thiếu còn nhiệt tình hỏi hắn có muốn cậu chia cho một nửa không.

Bạch Quyện Thu không thể mặt dày nói muốn, không phải là ghét bỏ, mà là nghe Nhậm Tinh Lưu nói muốn giữ lại để ăn khuya, Bạch Quyện Thu sợ cậu ăn không đủ no.

"Cậu hiện tại muốn đi về hay là đi nơi khác?" Bạch Quyện Thu hỏi.

"Về trường học." Nhậm Tinh Lưu nhíu mày, " Hình như luận văn tôi còn chưa viết, còn không quay về, tôi sợ tốt nghiệp không được."

Bạch Quyện Thu: "... Hình như?"

Nhậm Tinh Lưu "Ân" một tiếng, thuận miệng nói: "Nhớ không rõ lắm."

Mười mấy năm trôi qua mà cậu còn nhớ rõ mình chưa tốt nghiệp thì đúng là một kì tích.

"...."

Xem ra, đồn đãi về Nhậm Tinh Lưu không học vấn không nghề nghiệp là sự thật.

Bạch Quyện Thu cư nhiên có chút vui vẻ.

Bạch Quyện Thu nhìn lướt qua Nhậm Tinh Lưu trên trán toát ra lớp mồ hôi mỏng, nghe nói vị thiếu gia này được nuông chiều từ bé, hiện tại tay bị thương, không lái xe được.

Hắn muốn đi đến giao lộ đón xe, lại thấy Nhậm Tinh Lưu nhìn xung quanh: " Xe bus đi đến Lăng đại đứng ở đâu?"

Bước chân Bạch Quyện Thu dần chậm lại: " Cậu muốn ngồi xe bus?"

Nhậm Tinh Lưu gật đầu: " Nơi này cách Lăng đại rất gần, chắc khoảng 2 trạm ....."

Nói đến một nửa, cậu mới phản ứng lại, " Anh không định đi xe bus a?"

Nhậm Chu đã khoá thẻ tính dụng và giam xe của cậu, cũng không cho tài xế trong nhà đến đón cậu, hạ quyết tâm muốn cho cậu ăn chút đau khổ.

Bất quá cảm xúc của Nhậm Tinh Lưu vẫn ổn định, cũng nhanh chóng học xong cách ngồi trên phương tiện giao thông công cộng.

Cười chết, căn bản không khổ.

Không khổ bằng đi hành quân ở Thịnh thế.

Cậu tự mình quyết định, cũng không suy nghĩ lại, lúc này mới nhớ hẳn nên hỏi Bạch Quyện Thu một chút.

" Không có, tôi sợ cậu không tiện." Bạch Quyện Thu nhìn thoáng qua cánh tay bọc thạch cao treo trước ngực nhậm Tinh Lưu.

" Chỉ là nứt xương nhỏ mà thôi, không có vấn đề gì lớn." Nhậm Tinh Lưu tỏ vẻ không sao cả, thậm chí còn " hì hì" cười hai tiếng, " Nói không chừng còn có thể gặp được tình yêu của đời mình."

"......"

Rất lạc quan.

Bạch Quyện Thu tâm tình phức tạp mà chỉ chỉ phía bên phải: "Nhà ga ở bên kia."

Người trên xe đi đến Lăng đại rất nhiều, đa số đều là sinh viên, học sinh.

Nhậm Tinh Lưu mang theo cánh tay bị thương lên xe, quả nhiên có nhiều bạn cùng trường tốt bụng nhường chỗ, cậu cũng không từ chối, hướng đối phương mỉm cười lễ phép: " Cảm ơn."

" Không cần khách khí." Nam sinh nhường chỗ nhìn cậu cười có lung lay một chút, ngây ngô cười gãi gãi đầu: " Cậu thoạt nhìn có điểm quen mắt, chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở đâu rồi không a?......."

Lời còn chưa hỏi xong, bạn học đi cùng hắn đột nhiên kéo cánh tay hắn.

" Làm gì?" Nam sinh nhíu mày.

Bạn học thần thần bí bí đem hắn kéo xa một chút, mới nhỏ giọng nói: " Người mày nhường chỗ cho, hình như là Nhậm Tinh Lưu?"

Nhậm Tinh Lưu ở Lăng đại có thể nói là thanh danh hiển hách, bất quá bởi vì hàng năm đều trốn học, người gặp qua Nhậm Tinh Lưu đều không nhiều.

Trên mạng cũng có vài người chụp lén, nhưng rất mờ, đa số đều lướt qua.

" Nhậm Tinh Lưu?" Nam sinh trợn mắt, vẻ mặt cạn lời, " Mày bị điên a? Ai cũng biết Nhậm Tinh Lưu có xe mấy trăm vạn để đi, sao có thể xuất hiện ở trên xe bus?"

" Lại nói..." Hắn nhìn quá cánh tay bị thương của mỹ nhân, chém định chặt sắt nói, " Mày cũng mới vừa thấy được, người ta cũng lẽ phép a, nếu là Nhậm Tinh Lưu thì sao có thể như thế này?"

Hắn nói có sách mách có chứng, bạn học quả nhiên bị thuyết phục: " Cũng chỉ là giống..."

Nhậm Tinh Lưu: "..."

Đừng mắng đừng mắng!

Rất nhanh đã đến trạm Đại học Lăng Thành, xe bus chậm rãi dừng lại, người trên xe lần lượt nối đuôi nhau đi xuống, Nhậm Tinh Lưu đi sau cùng, Bạch Quyện Thu đi bên cạnh.

Thời điểm vừa bước ra khỏi xe, không ngờ người phía sau đột nhiên vội vàng tiến lên.

" Cẩn thận." Bạch Quyện Thu không chú ý bị đụng phải một chút, nhanh chóng nghiêng thân tránh, đồng thời vươn tay phải nhẹ nhàng ôm lấy eo Nhậm Tinh Lưu, kéo cậu vào trong ngực.

Hôm nay Nhậm Tinh Lưu mặc một áo thun rộng thùng thình, Bạch Quyện Thu trong nháy mắt, liền thấy vạt áo bị vén lên một chút.

Đầu ngón tay chạm vào làn da thiếu niên, xúc cảm vừa lạnh vừa mềm như ngọc.

Bạch Quyện Thu không nhịn được rũ mi, xác định Nhậm Tinh Lưu đã đứng vững, mới thu tay về: " Không sao chứ?"

" Không sao." Nhậm Tinh Lưu dựng thẳng ngón cái tán thưởng Bạch Quyện Thu, " Thân thủ của anh thật nhanh nhẹn."

Kiến nghị nộp đơn vào Vũ Lâm Quân, bảo đảm trúng tuyển!

Hai người đang muốn đi, thì phát hiện phía sau có người đi theo, cố tình thả chậm bước chân, nhìn lại thì là nam sinh nhường chỗ và bạn học đi cùng hắn.

Bạn học của nam sinh tựa hồ chưa bỏ ý định, tự cho là lơ đãng mà nhìn nhưng thực tế ánh mắt lén lút nhìn Nhậm Tinh Lưu: " Không phải, mày nhìn lại đi, tao cảm thấy càng nhìn càng giống Nhậm Tinh Lưu..."

" Đã nói là không có khả năng." Nam sinh tức đến lỗ mũi muốn phun khói, muốn bênh vực mỹ nhân tàn tật yếu đuối, mạnh mẽ nói: " Nếu cậu ta là Nhậm Tinh Lưu, tao chổng ngược ăn c*c."

Cho dù là một người bình tĩnh như Bạch Quyện Thu, lúc này cũng không nhịn được mà liếc nam sinh kia một cái.

Nhậm Tinh Lưu thì càng cạn lời.

Xuyên qua mười mấy năm, cậu thật sự đã quên, người trẻ tuổi thời đại này hay lấy c*c ra để cược.

Đầu tiên là Đinh Thế, giờ lại đến vị bạn học này.

Phương thức ăn c*c lại rất đa dạng, phát sóng trực tiếp, chổng ngược.

.... May mắn ở Thịnh thế, hoàng đế không biết đến loại phương thức này! Bằng không các đại thần sẽ suy sụp mất thôi!

Vị bạn học này khiến cho cậu cảm thấy thật tội lỗi, Nhậm Tinh Lưu cảm thấy mình nên có nghĩa vụ dạy cho cậu sinh viên một ít đạo lý nhân sinh, hướng đến nam sinh phất phất tay: " Hello, đồng học."

Nam sinh không nghĩ đến Nhậm Tinh Lưu sẽ bắt chuyện với hắn, tức khắc có chút ngượng ngùng, cùng khẩn trương, nói: " Có, có chuyện gì sao?"

Nhậm Tinh Lưu nhìn sâu hắn một cái: " Tôi là Nhậm Tinh Lưu."

Nam sinh: " A?"

Lúc hắn còn chưa phản ứng kịp, lại nghe Nhậm Tinh Lưu thấm thía nói: " Người trẻ tuổi nên ăn uống những thức ăn khoẻ mạnh, nếu có điều kiện thì ăn cơm nhiều vào nhé."

Nam sinh: "...........!"

Nhậm Tinh Lưu nói xong, thong thả ung dung cùng Bạch Quyện Thu đi xa, để lại nam sinh đứng trong hoang mang trong gió.

Nghĩ đến biểu tình dại ra của nam sinh, Bạch Quyện Thu cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được nói: " Mọi người đối với cậu có rất nhiều hiểu lầm?"

Nhậm Tinh Lưu nhìn về phương xa, vẻ mặt hối hận: " Cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ được."

Bạch Quyện Thu:" Hả?"

Nhậm Tinh Lưu không giải thích.

.........

Ở chỗ kia phần lớn bình dân đều không có cơ hội học chữ, từ chỗ kia trở về lại một lần nữa thấy trường học, tâm tình Nhậm Tinh Lưu thập phần kích động.

Sau đó đã bị bảo vệ chặn lại trước cổng.

" Hai người các cậu, thẻ sinh viên đâu?" Bảo vệ gõ gõ cửa, chỉ đến bàn đăng ký cho khách tới tham quan.

Nhậm Tinh Lưu trầm mặt một chút: "Moá, đã quên còn có vật này."

Cậu đành phải đi qua bàn đăng ký, vừa điền tư liệu vừa hỏi: "Ngại quá, cháu làm mất thẻ sinh viên, xin hỏi nếu muốn làm lại thì phải đi đâu ạ?"

" Haizz, các cậu những người trẻ tuổi này thật là không nghiêm túc, thẻ sinh viên mỗi ngày đều dùng...." Bảo vệ nói đến một nửa, đột nhiên trầm mặc.

Nếu không sai, thì vị này hình như là Nhậm Tinh Lưu?"

Lúc nào Nhậm đại thiếu gia đều trực tiếp lái siêu xe vào cổng trường, so với mọi người thì bảo vệ là người quen thuộc nhất.

Không có cách cửa sổ xe, bảo vệ cửa thiếu chút nữa nhận không ra.

Bảo vệ cửa run rẩy chỉ đường, Nhậm Tinh Lưu cũng chỉ coi như không thấy ánh mắt nghi hoặc ấy, đăng ký xong liền cùng Bạch Quyện Thu vào trường học.

" Tôi phải đi làm lại thẻ sinh viên.", Nhậm Tinh Lưu nhìn Bạch Quyện Thu một cái, " Nếu không anh đi trước...."

" Không có gì, tôi đưa cậu đi.", Bạch Quyện Thu cười nói, " Tới cũng tới rồi."

Nhậm Tinh Lưu cũng không rối rắm với loại việc nhỏ này: " Vậy được rồi."

Nơi lại lại thẻ là ở phòng giáo vụ, Nhậm Tinh Lưu đi vào điền tư liệu, Bạch Quyện Thu liền ở bên ngoài hành lang chờ cậu.

Mặt trời bắt đầu nghiêng về phía Tây, Bạch Quyện Thu đứng dựa tường, đang muốn thừa dịp xem một chút tin nhắn mới của công ty gửi tới, không ngờ vừa mới lấy di động ra, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là một âm thanh quen thuộc.

" Anh họ, anh ở đây sao lại không nói cho tôi một tiếng?"

Bạch Quyện Thu ngẩng đầu, liền thấy mấy nam sinh nghênh ngang đi tới, cầm đầu là Bạch Diệu.

Thiếu chút nữa đã quên, em họ này của hắn học cùng trường với Nhậm Tinh Lưu.

Đừng nhìn Bạch Diệu nịnh nọt những con cháu thế gia trước mặt mà xem thường gã, chỉ cần thay đổi hoàn cảnh thì gã cũng được coi là một công tử thế gia, người thổi phòng gã cũng không ít.

Mấy người trước mắt này chính là những người thường xuyên vây quanh gã.

Trong mắt Bạch Diệu có vài phần không vui, âm dương quái khí: " Thật bản lĩnh a , dám kéo tôi vào danh sách đen."

Chuyện Bạch Quyện Thu và Nhậm Tinh Lưu xem mắt, so với Bạch Quyện Thu bản thân Bạch Diệu coi trọng chuyện này rất nhiều.

Trừ bỏ Bạch gia cùng Nhậm gia sinh ý, gã cũng chờ mong Nhậm Tinh Lưu chỉnh Bạch Quyện Thu như thế nào.

Nếu không phải sợ chọc đến Nhậm Tinh Lưu không cao hứng, Bạch Diệu quả thực hận không thể đi đến hiện trường mà nhìn Bạch Quyện Thu.

Tuy không đi được cũng chả sao, nhưng Bạch Diệu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

Gã tính bỏ chút thời gian để gửi tin nhắn cho Bạch Quyện Thu, để Bạch Quyện Thu tới Lăng đại tìm gã, chính là nhìn bộ mặt Bạch Quyện khó khăn giải quyết tình huống xem mắt.

Gã đối với Bạch Quyện Thu vênh mặt hất hàm mà sai khiến, việc này làm được thập phần tự nhiên, khiến Bạch Quyện Thu khó chịu, nhiều lắm là làm lơ gã.

Gã chẳng hề nghĩ tới, Bạch Quyện Thu cư nhiên dám mắng gã, còn đem gã kéo vào danh sách đen.

Bạch Diệu tức giận nghĩ, đang nghĩ ngợi tới khi trở về nên xử lí vị đường ca này như thế nào, không nghĩ tới là đụng phải Bạch Quyện Thu ở trong trường.

Bạch Diệu nổi giận đừng đùng, nói xong một câu trào phúng, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười.

Nhưng gã đột nhiên hiểu được lá gan của Bạch Quyện Thu trở nên lớn như vậy.

Xem tình hình này, quả nhiên Bạch Quyện Thu đã bị Thẩm Tinh Lưu khinh nhục và nói xấu, nên mới nổi giận.

Bất quá, Bạch Quyện Thu ra vẻ, kéo gã vào danh sách đen trong WeChat, nhưng lại ngoan ngoãn theo người ta đến trường học.

Vì lý do gì hắn xuất hiện ở trước phòng giáo vụ cũng rất đơn giản, Bạch Quyện Thu không phải học sinh ở đây thì chắc chỉ đi nhầm.

Nghĩ thông suốt, tâm tình Bạch Diệu có chút sảng khoái: " Tới là được, tôi không cùng anh so đo."

Nam sinh bên cạnh gã hỏi: " Diệu ca, đây là anh họ của anh sao?"

Những người khác nghe vậy liền hiểu, lúc trước Bạch Diệu nói muốn dẫn bọn họ đi xem trò hay.

Bạch Diệu gật đầu: " không sai."

Nam sinh kia ra vẻ giật mình: " Chính là người xem mắt cùng vị Nhậm thiếu kia?"

Khoé miệng gợi lên một mạt vui sướng khi người gặp hoạ: " Chính là hắn."

Mấy người khác nghe vậy, cũng sôi nổi lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn có người không thèm che giấu mà đem Bạch Quyện Thu đánh giá một phen.

" Không phải chứ, như vậy mà cũng dám cùng xem mắt với Nhậm thiếu?"

" Ra ngoài không soi gương sao, này không phải là làm Nhậm thiếu tức chết sao?"

" Diệu ca, Nhậm thiếu sẽ không sinh khí chứ?"

" Nói bậy cái gì vậy, đây là do người trong nhà Nhậm thiếu an bài, tôi chỉ hỗ trợ thôi." Bạch Diệu ra vẻ giận dữ mà đánh gãy lời bọn họ, " Lại nói, nói không chừng Nhậm thiếu thích thì sao?"

Liền có người "Xuỳ" một tiếng, cười: " Trước kia, Nhậm thiếu theo đuổi Bùi Hiển Chi."

Bạch Diệu làm bộ không nghe được, cười 'hì hì' nhìn Bạch Quyện Thu: "Anh họ, anh tới đúng lúc, tôi muốn nghe anh nói xem, anh cùng Nhậm thiếu như thế nào?"

Bạch Quyện Thu nhàn nhạt nhìn Bạch Diệu một cái, khó có được cùng gã nói lời thật; " Khá tốt."

" Khá tốt?" Bạch Diệu không tin được, chỉ cảm thấy hắn đang cạy mạnh, ánh mắt nhìn hắn càng đáng thương, đang nghĩ làm thế nào để vạch trần.

Lúc này người bên cạnh phát hiện điều gì đó, giật mình nói: " là khá tốt, còn đem đồ ăn thừa đóng gói lại."

Bạch Diệu: ?

Lúc này gã mới chú ý tới, trên tay Bạch Quyện Thu còn cầm đồ ăn được đóng gói, những đồ được đóng gói đó được lấy nhà hàng nơi hắn cùng Nhậm Tinh Lưu xem mắt.

Bạch Diệu nói: " Không thể nào, anh cùng Nhậm Tinh Lưu xem mắt, cư nhiên còn đem đồ ăn thừa đóng gói lại?"

" Đường ca, anh không có tiền ăn cơm có thể nói với tôi, tôi có thể cho anh một chút, không cần đóng gói đồ ăn thừa về, này cũng quá mất mặt..."

Bạch Quyện Thu vốn dĩ mặc kệ gã, nhưg thấy gã càng nói càng khó nghe, cũng có chút nghe không nổi nữa.

Chủ yếu đây là Nhậm Tinh Lưu đóng gói, này không phải là đang mắng Nhậm Tinh Lưu sao.

Hắn đang muốn ngăn cản, đột nhiên có bóng người xuất hiện bên cạnh: " Mày lập lại lần nữa."

Bạch Diệu đang nói hăng say, nghe âm thanh tức khắc sửng sốt, quay đầu lại nhìn, liền thấy có bóng người đứng trước cửa phòng giáo vụ.

Nhậm Tinh Lưu nổi giận đùng đùng, chửi ầm lên: " Ông đây cũng không đóng gói đồ ăn cho mày, thì liên quan đ!ch gì tới mày?"

Bạch Diệu: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top