Chương 2: Chuẩn Bị Gặp Mặt

*Edit: Mặt Trời Nhỏ.

Tốc độ tiếp thu của Nhậm Tinh Lưu quá nhanh, lập tức đem Nhậm Tinh Lưu dọa đến choáng váng.

Nhậm Chu tâm tình bất định mà nhìn con trai ngồi ngay ngắn trên sô pha lộ ra vài phần trầm ổn, đem một đống lời răn dạy chuẩn bị thốt ra lại nhịn xuống..... Thiếu chút nữa bị nghẹn chết.

Nhưng Nhậm Chu cảm thấy Nhậm Tinh Lưu không hề hối hận, đứa con này của bà lịch sử đen tới quá nhiều, nếu tin tưởng cậu thì công ty đã sớm phá sản. Nhậm Tinh Lưu nếu được dạy dỗ tốt thì đã không phát sinh nhiều chuyện, tình mẹ con cũng không rạn nức đến nỗi không thể hàn gắn lại.

Chỉ có thể nói, đứa con phá phách này không hoàn toàn là một đứa ngốc, hiện tại ít nhất còn biết giả vờ làm nũng với mẹ.

Đúng thật là hiểu con không ai bằng mẹ a.

Nhậm Chu đã thực mau suy nghĩ cẩn thận Nhậm Tinh Lưu còn giở trò gì, dù sau thì đây cũng là lần đầu tiên Nhậm Tinh Lưu chịu nghe bà nói, bà cũng không nóng nảy mà vạch trần, về sau vẫn còn cơ hội thu thập đứa con trai này.

Nếu đã vậy thì xem thằng trời đánh này có thể diễn được bao lâu.

Nhậm Chu trên mặt bất động thanh sắc, bày ra một bộ mẹ hiền mẫu mực, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: " Khó có lúc con hiểu chuyện như vậy, mẹ liền an tâm rồi, còn có..."

Bà dừng một chút, sắp xếp ngôn từ một chút, rốt cuộc cũng đem trọng điểm nói ra, " Chuyện lần này con nháo thật sự quá lớn, khắp Lăng Thành đều truyền tai nhau chuyện của con với thằng nhóc Bùi gia kia, hai ngày nay bên Bùi gia tìm mẹ nói lý, mẹ cần cho bên đó một lời giải thích, cho nên ở bên ngoài mẹ đã tuyên bố, con đã có đối tượng kết hôn... Chờ đến lúc con hồi phục tốt rồi, liền đi gặp mặt, đối tượng mẹ đã chuẩn bị rồi tốt rồi."

Nói xong lời này, trong lòng Nhậm Chu có chút không đành lòng.

Thằng con này tuy không quá tốt, nhưng cũng là một thân bà sinh ra, nếu chuyện không nháo thành ra như vậy, bà cũng không đi đến bước này.

Bà biết tính tình xấu của Nhậm Tinh Lưu, nhưng thằng con này luôn cho rằng chính mình là trung tâm của thế giới, bằng không cũng không bất chấp xu hướng tình dục mà oanh oanh liệt liệt theo đuổi Bùi Hiển Chi.

Hiện tại đang ở nhà êm đẹp lại bị bắt ép duyên, thằng con này có thể đồng ý mới là lạ.

Nhậm Chu muốn tịch thu thẻ tín dụng cùng xe, kỳ thật là muốn tạo điều kiện đàm phán với Nhậm Tinh Lưu, chỉ không nghĩ đến thằng con này cư nhiên lại học được cách diễn kịch.

Nếu thằng con này đã có bản lĩnh muốn diễn như vậy, vậy thì coi có diễn được vở kịch này hay không.

Nhậm Tinh Lưu thật là có bản lĩnh, chỉ thấy cậu trầm mặc một hồi, tựa hồ ở trong lòng tự hỏi một chút, theo sau đó là gật gật đầu đầu: " Được thôi."

Lúc xuyên đến loạn thế, cậu rốt cuộc cũng đã hiểu có gia đình có bao nhiêu đáng quý, đáng tiếc nhiều năm như vậy cậu vẫn chỉ luôn vì sinh tồn mà phấn đấu, căn bản không có thời gian xây dựng tổ ấm cho riêng mình.

Thật vất vả chờ đến ngày ổn định được thiên hạ, lại trực tiếp xuyên trở về.

Hiện tại cậu đối với Bùi Hiền Chi cũng không còn hứng thú nữa, rốt cuộc thiếu niên xúc động của mười mấy năm trước cũng đã thay đổi.

Nếu có thể chọn, cậu càng muốn hảo hảo trải qua một cuộc sống bình yên với bạn đời của mình.

Đối tượng được mẹ an bài, cậu cảm thấy chó ngáp phải ruồi, chính là đối tượng rất hợp ý cậu.

Nhậm Tinh Lưu nhịn không được lộ ra một nụ cười chờ mong, nhắc nhở nói: " Vậy mẹ nhanh chọn đi, đừng để con chờ lâu."

Nhậm Chu: "....?"

Thằng này là ai? Rốt cuộc mày định bày ra âm mưu gì a?

" Sáng nay thư ký của Nhậm Chu đã gọi đến nói Nhậm Tinh Lưu đã đồng ý, hai ngày sau nhắc anh họ con chuẩn bị cùng Nhậm Tinh Lưu gặp mặt" Bạch Quảng Hải gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn, lộ ra nụ cười vừa lòng, " Coi như việc này là một ân tình không nhỏ, chúng ta có thể nhờ Nhậm gia giúp đỡ cũng nhiều hơn."

" Thật tốt quá." Bạch Diệu nghe vậy cũng vui mừng ra mặt, " Phế vật Bạch Quyện Thu kia, cuối cùng cũng có chỗ lợi dụng được, cũng không uổng công nuôi hắn bao nhiêu lâu nay."

Giọng nói của gã không chút che giấu sự khinh thường, nhưng Bạch Quang Hải cũng không ngăn cản, ngược lại còn gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý lời của gã.

Mấy năm nay Bạch gia làm ăn không tồi, ở Lăng Thành cũng coi như có uy tín danh dự, nhưng cùng Nhậm gia so sánh thì còn kém xa.

Bạch Quảng Hải trước đây vẫn luôn muốn cùng Nhậm gia kết thân, nhưng Nhậm Chu lại không phải người dễ đối phó, lão vẫn luôn không cơ hội để hành động.

Cũng may Nhậm Chu phòng thủ kiên cố, nhưng trên người Nhậm Tinh Lưu thì đầy lỗ hổng, cư nhiên coi trọng tiểu thiếu gia của Bùi gia, còn nháo ra chuyện lớn như vậy.

Nhậm Chu vì cho Bùi gia một lời giải thích, nên chỉ có thể sắp xếp đối tượng kết hôn cho Nhậm Tinh Lưu.

Ban đầu Bạch Quảng Hải không muốn nhún tay vào, nhưng Bạch Diệu đề nghị lão có thể đem Bạch Quyện Thu ra để làm hai nhà Nhậm - Bạch kết thân với nhau.

Nghĩ đến đây, trong giọng Bạch Quảng Hải có vài phần tán thưởng, nói: " Con lần này làm rất tốt, nếu không có Bạch Quyện Thu thì ta làm sao dám đưa ngươi tới Nhậm gia."

" Cũng may đầu óc con linh hoạt, nhưng mà..." Bạch Quảng Hải ý vị thâm trường mà nhìn gã, " Ngươi không sợ rằng Nhậm Tinh Lưu sẽ coi trọng hắn sao?"

Lão đối với đứa con trai này hiểu biết rất rõ, dù Nhậm Tinh Lưu là một thằng hỗn đản, nhưng sau lưng nó lại có một chiếc thuyền lớn, khẳng định Bạch Diệu sẽ không mong Bạch Quyện Thu có cơ hội leo lên, nhưng Bạch Diệu vẫn như cũ đề nghị đem tư liệu của Bạch Quyện Thu đến Nhậm gia, chắc chắn Nhậm Tinh Lưu sẽ chướng mắt vị anh họ - Bạch Quyện Thu này của gã mà thôi.

Bạch Diệu cười nhạt một tiếng: " Chuyện này có gì mà sợ, nếu hắn được Nhậm gia coi trọng, đó là bản lĩnh của hắn, đối với Bạch gia chúng ta cũng có lợi không phải sao?"

Gã nỗ lực làm ra một bộ dáng vì đại cục mà suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được tâm tư chân thật, nghẹn một hồi, vẫn là vui sướng khi người gặp họa, mở miệng, " Nhưng mà Nhậm Tinh Lưu là một kẻ vô dụng, mắt để trên đỉnh đầu... Ba, người cũng biết, chính nó theo đuổi Bùi Hiển Chi mà nháo ra chuyện lớn, xuất thân của Bạch Quyện Thu cùng Bùi Hiển Chi nếu so sánh thì là một người dưới đất một người trên trời, dựa theo tính tình của Nhậm Tinh Lưu, chỉ cảm thấy Bạch Quyện Thu không biết lượng sức, có khi còn giúp chúng ta thu thập hắn."

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói gã mang theo sự hưng phấn muốn xem kịch vui.

Đây mới suy nghĩ thật sự của Bạch Diệu, gã cùng Nhậm Tinh Lưu học chung một trường, mấy năm nay cố tình học kinh doanh, trà trộn vào đám con cháu thế gia, đã nghe được nhiều chuyện về vị Nhậm đại thiếu gia ăn chơi trác tán khắp chốn Lăng Thành này.

Gã biết rõ Nhậm Tinh Lưu chướng mắt Bạch Quyện Thu như vậy, lần này đem Bạch Quyện Thu đẩy qua cho Nhậm gia, trừ bỏ để lấy lòng Nhậm Chu, cũng là muốn nhìn Bạch Quyện Thu xấu mặt.

Bạch Quảng Hải thấy thế lắc đầu: " Con a, con cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu kiên nhẫn, may mắn anh họ con không có bản lĩnh gì, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên đổ sông đổ biển."

Bạch Diệu bĩu môi, vẻ mặt chẳng sao cả: " Có thể xảy ra chuyện gì chứ, phế vật đó chẳng làm gì được con cả."

Bạch Quảng Hải trừng mắt nhìn gã, nhưng cũng không phản bác.

Bạch Quyện Thu là con trai độc nhất anh trai lão, năm đó ba mẹ Bạch Quyện Thu xảy ra việc ngoài ý muốn mà mất được đưa đến nhà lão nuôi dưỡng, đã sớm bị lão nuôi thành một đứa phế vật.

Mấy năm nay Bạch Diệu không thiếu cách chơi xấu anh họ, Bạch Quảng Hải biết nhưng cố tình dung túng cho Bạch Diệu, lão muốn Bạch Quyện Thu sợ hãi Bạch gia từ tận đáy lòng. Kêu gì thì làm nấy không chút do dự.

Điều duy nhất không dự đoán được chính là, Bạch Quyện Thu ở những phương điện khác đều phế đi, nhưng thành tích học tập đều không tồi, cư nhiên có thể học tốt đại học.

Bất quá cũng không có gì nỗi bật, đứa cháu này của lão chỉ là một thằng mọt sách không hơn không kém, cầm được cái bằng tốt nghiệp chạy đi khắp nơi không ai nhận, cuối cùng chỉ có thể vào một công ty với mấy chục nhân viên để kiếm sống qua ngày.

Bạch Quảng Hải ở sau lưng Bạch Quyện Thu điều tra, ông chủ của công ty nhỏ này là một đồng học của Bạch Quyện Thu xây dựng lên, lão thấy Bạch Quyện Thu đáng thương mới nhận hắn.

Hiện giờ đã qua hai năm, công ty kia phát triển thế này lão không quan tâm, Bạch Quyện Thu thì nửa điểm cũng không tiến bộ, còn ở cái công ty nhỏ đó làm trợ lý cho đồng học ở cao trung, đời này xem như đã hoàn toàn bị phế.

Nghĩ đến đây, Bạch Quảng Hải vừa lòng cười, làm một kẻ phế vật cũng tốt, có thể lợi dụng bất cứ lúc nào.

Lão không có ấu trĩ như Bạch Diệu, cẩm thấy Nhậm Tinh Lưu nhất định sẽ chướng mắt Bạch Quyện Thu, cái loại thiếu gia ngày thường chỉ biết ăn chơi, có khi muốn đổi khẩu vị mới.

Lão chỉ cảm thấy, nếu Nhậm đại thiếu gia coi trọng đứa phế vật này thì làm sao, cùng lắm chỉ là một cái thích nhất thời. Nhậm Chu hiện tại đang chịu áp lực từ Bùi gia, chờ chuyện này qua đi, dù hai người đến với nhau thật lòng đi chăng nữa, với xuất thân của Bạch Quyện Thu cũng không có tư cách để bước vào cửa của Nhậm gia.

Ngược lại Bạch gia có thể mượn cơ hội này, kiếm ra nhiều điều kiện tốt để phát triển Bạch gia.

Cho nên có thể nói, đem Bạch Quyện Thu đi gặp mặt Nhậm Tinh Lưu, mặc kệ có thành hay không thành, đó với Bạch gia là một chuyện tốt.

Lúc này người hầu vào báo: " Thiếu gia Quyện Thu tới."

Bạch Quảng Hải ấn điếu thuốc vào gạt tàn, " Kêu nó vào đi."

Một lát sau, một thanh niên cao lớn tiến vào.

Diện mạo của của Bạch Quyện Thu được kế thừa từ mẹ hắn, ngũ quan tuấn mỹ, khó có khi nào gặp được vẻ đẹp như vậy, nếu không phải như thế thì Nhậm gia còn lâu mới để ý đến hắn.

Trên mặt Bạch Quyện Thu không biểu tình, Bạch Quảng Hải chờ hắn nói trước, "Chú, hôm nay tìm tôi có chuyện gì?"

Bạch Diệu vừa thấy bộ dáng của hắn liền khó chịu, nhíu mày nói: " Cả ngày trưng cái mặt như sắp chết, thật là đen đủi."

Bạch Quảng Hải thấy cũng chả sao cả, Bạch Quyện Thu còn nhỏ có vài phần lạnh lùng, nhưng có lạnh lùng cũng yêu cầu có thực lực chống đỡ nếu không thì cũng chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi.

Mấy năm nay chuyện của Bạch gia muốn hắn làm, hắn có lúc nào mà không nghe?

Lầm này cũng vậy, Bạch Quảng Hải lười khách sáo, trực tiếp vào chuyện chính, nói: "Là có chuyện tìm con."

"Con tuổi đã không còn nhỏ, một mình ở bên ngoài làm việc cũng không dễ dàng gì, nên có suy xét một chút về chuyện kết hôn của con, ta làm trưởng bối, ta vì con mà tính toán, cũng may ta có mặt mũi ở Lăng Thành, cho con một cơ hội không tồi..."

Trong lòng Bạch Quyện Thu có dự cảm không tốt, nói: " Tôi hiện tại chưa có kế hoạch này."

Bạch Quảng Hải hướng hắn liếc mắt một cái: "Con mà có thể có kế hoạch gì, con chỉ cần làm theo kế hoạch của ta thôi."

Lão ra hiệu bằng ánh mắt cho Bạch Diệu, Bạch Diệu hiểu ý, gã nói tiếp lời của Bạch Quảng Hải, đem chuyện của Nhậm gia nói hết một lần, cuối cùng lộ ra vẻ mặt bố thí: "Anh họ à, nhà tôi đối với anh cũng coi như không tệ, nếu không có ba tôi nhận nuôi anh, thì đối với xuất thân của Nhậm Tinh Lưu, dù anh có cố gắng cả đời cũng chả chạm được tới góc chân của người ta, càng đừng nói đến chuyện gặp mặt..."

Tuy Bạch Quyện Thu nhiều năm qua đã có thói quen khắc chế bản thân mình, nhưng lúc này trên gương mặt có chút không kiềm được mà nổi lên gợn sóng.

Hắn không nghĩ tới hai cha con này lại có thể vô đến như vậy.

Mấy năm nay Bạch Quảng Hải sợ hắn có thành tựu, đối với hắn chặn hết những con đường có thể dẫn hắn phát triển giàu mạnh, Bạch Quyện Thu sống ở Bạch gia từ nhỏ nhưng không có khả năng chống trả chỉ biết nhường nhịn, tạo nên cho mình một vỏ bọc của kẻ vô dụng.

Vốn tưởng rằng lớn lên hắn sẽ rời khỏi Bạch gia, thoạt nhìn tựa hồ chẳng làm nên trò chống gì, Bạch Quảng Hải có thể yên tâm mà thu liễm một ít.

Hiện tại xem ra, Bạch Quảng Hải Hải đối với hắn xác thật thực yên tâm, yên tâm đến nỗi có thể đem hắn trở thành công cụ lúc nào cũng có thể lợi dụng.

Nhậm gia quả thật rất nổi danh, nhưng mà vị đại thiếu gia Nhậm gia kia lại càng nổi danh.

Bạch Quyện Thu ở Lăng Thành dù không có liên quan gì đến ăn chơi trác tán, cũng đã nghe qua chiến tích hiển hách của vị đại thiếu gia Nhậm gia này.

Một người như vậy, nếu không phải phía sau vị đại thiếu gia kia có Nhậm gia chóng lưng, thì ai có thể bám theo cậu ta mà trèo lên cao? Bạch Quảng Hải vì muốn có thể kết thân với Nhậm gia, không thương tiếc đem hắn trở thành "Lễ gặp mặt."

Thậm chí không hỏi qua xu hướng tình đục của hắn.

Sắc mặt Bạch Quyện Thu lại xuống, nói: " Tôi đối với đàn ông không óc hứng thú."

Đối với phụ nữ cũng không có.

" Anh đối với đàn ông có hứng thú hay không không quan trọng, Nhậm Tinh Lưu đối với đàn ông có hứng thú là được." Vẻ mặt Bạch Diệu trào phúng, " Anh họ, làm người phải tự hiểu lấy mình, anh nghĩ kỹ, Nhậm gia cũng không giống như những gia đình khác, nếu anh may mắn được đại thiếu gia Nhậm gia coi trọng, anh có thể giảm bớt thời gian phấn đấu ba mươi năm, cơ hội khó có được, lúc này đừng tỏ ra thanh cao nữa."

Bạch Quyện Thu dùng ánh mắt lạnh nhìn gã, hờ hững nói: " Cơ hội tốt như vậy, không bằng em họ đi đi, thoạt nhìn em rất tâm đắc vị đại thiếu gia này."

Bạch Diệu: "Anh!!!"

"Đủ rồi, đều im hết đi." Bạch Quảng Hải trừng mắt nhìn Bạch Diệu, lại đi xem Bạch Quyện Thu, sắc mặt trầm xuống, "Quyện Thu, A Diệu nói chuyện tuy không thuận tai, nhưng đạo lý này cũng không sai, tỏ ra thanh cao cũng đồng nghĩ không có cơm, ta đây cũng là vì con mà suy nghĩ, với tình huống của con hiện tại, cơ hội như vậy rất khó để có được, không cần thiết phải rụt rè, con hai ngày sau chuẩn bị một chút, đến lúc đó ta đem thời gia và địa điểm gặp mặt gửi qua cho con, nhớ rõ phải biểu hiện tốt một chút."

Bạch Quyện Thu cười lạnh một tiếng.

Hắn tự nhiên cũng không trông cậy gì ở Bạch Quảng Hải có bận tâm đến ý nguyện của hắn hay không, chẳng qua, hắn đã sớm không còn là một thằng nhóc vô dụng năm đó nữa.

Hắn chưa xé lớp mặt nạ của Bạch Quảng Hải là thời cơ chưa đến. Không có chuyện hắn lại sợ không dám làm.

Nhưng nếu Bạch Quảng Hải cứ tiếp tục từng bước ép sát, giở trò thêm một lần với nữa thì... chỉ cần có thể kết thúc chuyện này hắn nhất định sẽ không tha cho lão.

Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cũng may chỉ là ứng phó một tên phú nhị đại ngốc, nên cũng không mang lại phiền toái gì nhiều.

Trong chốc lát, Bạch Quyện Thu quyết định, hắn ngẩng đầu, cười như không cười mà nhìn này hai cha con, nhàn nhạt nói: "Được, tôi đi gặp cậu ta."

Bạch Diệu bật cười: "Còn tưởng thế nào."

Bạch Quảng Hải cảm thấy mới vừa rồi trong nháy mắt, khí chất trên người Bạch Quyện Thu tựa hồ thay đổi, giống như là... Năm đó, lúc hắn bước vào Bạch gia, trên người đầy khí chất của sự kiêu ngạo.

Chắc ẳn là ảo giác Bạch Quyện Thu hiện tại chính là cái vỏ rỗng, một kẻ phế vật để cho người khác sai khiến.

Bạch Quảng Hải thực mau yên lòng, lão đối với Bạch Quyện Thu gương mặt tươi cười, ý tỏ vừa lòng: "Thế này không phải được rồi sao."
_________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Lưu: A, gấp không chờ nổi!






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top