Chương 1: Chiến Thần Về Nhà.
*Edit: Mặt Trời Nhỏ.
Tiến vào giữa mùa hạ, mặt trời chói chang. Bê tông cốt thép làm thành từng tòa nhà đô thị hiện đại phảng phất như biến thành một cái lồng lớn, trong không khí bốc lên từng lớp bụi cùng với thời tiết nóng.
Lăng Thành là khu biệt thự có nhãn hiệu lâu đời ở thành cũ, bóng cây cối thấp thoáng, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng ve, đem thiếu niên bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Nhậm Chu trầm mặt đi qua sảnh chính, bước vào phòng khách, đúng lúc người hầu đẩy ra cửa lớn, một cổ khí tức lạnh như băng trực diện phóng tới.
Nhiệt độ trong phòng, ngoài phòng chênh lệch nhau khiến Nhậm Chu nháy mắt lông tơ dựng ngược, thiếu chút nữa làm bà không chịu được mà ngã xuống.
Nhậm Chu: !
Chờ bà bước vào phòng khách, nhìn tình hình bên trong, vẻ mặt âm trầm lập tức lại lạnh thêm vài phần.
Trên cái ghế sô pha làm bằng gỗ đàn cổ xưa, Nhậm Tinh Lưu giống một con cá mặn mất đi giấc mơ, cả người nằm thẫn thờ ở trên sô pha.
Tay trái của cậu bó thạch cao, dùng băng gạc treo ở trước ngực.
Lẽ ra nhìn cậu bị thương thành như vậy, là có chút đáng thương.
Nhưng cái đức hạnh làm người của Nhậm Tinh Lưu căn bản không có cách nào làm người khác sinh ra chút đồng tình.
Chỉ thấy bên tay phải của cậu có để chiếc bàn nhỏ, trên mặt bàn chỉ có mâm đựng trái cây cùng trà bánh, cậu chỉ cần giơ tay cũng có thể lấy được.
Khi Nhậm Chu tiến vào, vừa lúc nhìn thấy cậu dùng tay phải hoàn hảo cắm một khối dưa hấu cho chính mình, bỏ vào miệng nhai 'rộp, rộp' rồi nuốt xuống, thỏa mãn mà híp híp mắt.
Sau đó bỏ dưa hấu qua một bên, từ túi quần mà rút ra điện thoại, thân chi kiện mà dùng một tay lướt lên lướt xuống. (tội thế em ;-;)
Ý chí kiên cường đến không thể kiên cường hơn.
Nhậm Chu:"..."
Chăm chú nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy được quần thâm dưới mắt Nhậm Tinh Lưu, vốn dĩ bởi vì bị thương mà khuôn mặt có chút tái nhợt khiến cậu càng thêm tiều tụy.
Đối với hiểu biết của Nhậm Chu về đứa con trai này, do mệt mỏi còn phân nửa là do thức đêm tạo thành.
Bất quá bản thân Nhậm Tinh Lưu hiển nhiên không để ý, thậm chí khóe miệng cong mang theo một tia cười nhàn nhạt, mơ hồ còn có vài phần cảm giác điềm tĩnh.
Điềm tĩnh?
Hai từ này chợt lóe qua trong đầu, Nhậm Chu liền 'hừ' lạnh một tiếng.
Nhậm gia trong thương giới ở Lăng Thành cũng coi là đã đứng trên đỉnh, Nhậm Chu là con gái duy nhất của Nhậm lão gia tử, bà cũng không kết hôn mà tự mình sinh ra Nhậm Tinh Lưu.
Nhậm Chu bận việc công tác, đại thiếu gia khi còn nhỏ hơn phân nửa thời gian theo bên người Nhậm lão gia tử, lão nhân gia hồi trẻ không dành nhiều thời gia ở với gia đình, cho đến khi ông già rồi mới quyết định dành hết thời gian còn lại bù đắp lên người đứa cháu này, ông đối với Nhậm Tinh Lưu hết sức cưng chiều.
Chờ Nhậm Chu hồi phục tinh thần, Nhậm Tinh Lưu đã trở thành người có tiếng tăm ăn chơi trác táng lẫy lừng ở khắp Lăng thành.
Theo cách nói của người trẻ hiện nay, con trai bà Nhậm Tinh Lưu được bầu làm Center trong đám người chỉ biết ăn chơi. Suốt ngày gọi mèo kêu chó. Gây chuyện thị phi khắp nơi, có thể thuận lợi sống đến bây giờ, chủ là đều nhờ vào Nhậm gia quyền thế ngập trời.
Nhưng dù có Nhậm lão gia tử theo ở phía sau chùi đít, cũng không ngăn được chính bản thân Nhâm Tinh Lưu tự tìm đường chết.
– –Thằng con trời đánh này của bà, mấy ngày trước đây cùng người ta tranh giành tình cảm, thằng con này làm theo lời xúi giục của đám bằng cẩu hữu, đi khiêu khích đối thủ đua xe, kết quả xảy ra tai nạn, trên đường đua ngất đi.
Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là tay trái có vết nức xương nhỏ, còn lại cũng không có gì đáng lo ngại nhưng không biết vì sao Nhậm Tinh Lưu vẫn hôn mê bất tỉnh.
Nhậm Tinh Lưu cứ nằm bất tỉnh như vậy suốt ba ngày, đến khi Nhậm Chu tìm đến bác sĩ giỏi để chuẩn đoán, cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Khi tỉnh lại mọi thứ đều diễn ra bình thường, thực nhanh làm thủ tục xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng.
Nhậm Chu vốn tưởng rằng, sau khi Nhậm Tinh Lưu bị thương sẽ ngừng gây họa mấy ngày. Nhưng việc Nhậm đại thiếu gia tựa hồ không có ý định nghỉ ngơi, dù chỉ còn lại có một tay, cũng không thể ngăn cản cậu thức suốt đêm, quậy banh cái thành phố này lên.
Nghĩ đến đây, Nhậm Chu trong lòng sụp đổ đến lợi hại, bà trầm giọng nói: " Xem ra tâm tình con không tệ lắm".
Nhậm Tinh Lưu đã sớm biết, khi Nhậm Chu vừa bước vào cửa liền chú ý động tĩnh, bất quá tưởng là người hầu trong nhà nên không để ý, chờ đến lúc nghe được giọng nói mới ngẩng dầu lên.
Vừa thấy Nhậm Chu, trên mặt cậu lập tức lộ ra gương mặt tươi cười: "Mẹ!".
Nhưng Nhậm Chu lại không bị đả động, ngược lại khí lạnh càng tăng: " Con còn cười được?"
'...A?' Gương mặt tươi cười của Nhậm Tinh Lưu cứng lại, còn chưa phản ứng lại đã bị Nhậm Chu mắng.
" Con hiện tại bản lĩnh đã tăng lên a, nói mình là đồng tính luyến ái còn chưa đủ, đến con trai của Bùi gia cũng trêu chọc, con còn có thể nháo đến loại sự tình gì đây!?".
" Con chay hay mặn đều không kỵ, nhưng Bùi Hiển Chi còn chưa nói nó thích nam, hiện tại bên ngoài người này truyền tai người kia đến huyên náo ồn ào, con nghĩ ta làm sao giải thích chuyện này với Bùi gia đây !?"
" Lần này con đã đem mặt mũi Nhậm gia ném đi hết...."
Khi Nhậm Chu tức giận đến muốn hộc máu mà mắng, cuối cùng Nhậm Tinh Lưu cũng hậu tri bất giác mà nhớ lại những việc mình đã làm, nhưng cơ hồ cậu đã không còn nhớ rõ sự việc đó.
Kể ra là có chút dài.
Không phải do cậu trì độn mà thật sự là bởi vì nói quá ly kỳ.
Việc này phải nói về mười mấy năm trước... A không, tính theo tuyến thời gian hiện tại, cũng chính là xảy ra chuyện của mấy ngày trước.
Nhậm Tinh Lưu ở Lăng Thành nổi danh ăn chơi trác táng, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả lúc cậu come out, trong nhà cũng chỉ cản trở một chút, lúc sau không lay chuyển được cậu nên cũng mặc kệ, tùy theo ý cậu.
Mà cậu ỷ vào một gương mặt đẹp cùng năng lực của đồng tiền, bên người chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Nhậm đại thiếu gia – Nhậm Tinh Lưu bị chiều hư, không biết như thế nào lại coi trọng Bùi Hiển Chi – tiểu thiếu gia của Bùi gia. Cũng mặc kệ Bùi Hiển Chi có thích nam hay không, lấy ra tài diễn xuất ăn chơi trác táng của chính mình hấp tấp mà theo đuổi Bùi Hiển Chi một đoạn thời gian.
Này liền thôi, mấy ngày trước cậu tham gia một yến hội, cư nhiên cùng một người khác tranh giành tình cảm, đám bằng cẩu hữu xúi giục, hai người kéo nhau ra đằng sau núi đua xe.
Bởi vì Bùi Hiển Chi cũng ở đó nhìn, Nhậm Tinh Lưu biểu hiện sốt ruột, một sốt ruột ngoài ý muốn xảy ra, đụng vào vành đai.
Lúc ấy người có mặt đều sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Mà chỉ có Nhậm Tinh Lưu mới hiểu thế nào gọi là hồn-bay chân chính.
– – Cậu xuyên qua.
Việc này thật sự mơ hồ, trừ bỏ mấy người độc giả trên Tấn Giang hiểu biết, căn bản đều không có người tin.
Nhậm Tinh Lưu tại nạn xe sau cơn hôn mê ba ngày, cũng không phải đơn thuần mà hôn mê, mà là hồn xuyên đến lịch sử trong sách, đồng thời không tồn tại bất cứ triều đại nào.
Từ nhỏ cậu đã được nuông chiều, không phải là trái cây nhập không thì không ăn, không phải quần áo hàng hiệu thì không mặc, đi học mỗi ngày đều là xe thể thao khác nhau.
Từ chỉ có một lần duy nhất chịu khổ, là lúc huấn luyện quân sự khi vào đại học.
Xuyên đến một nơi cổ đại không có điều hòa không có internet đã khiến cậu đủ thảm, còn phải đuổi kịp thời loạn thế.
Nhậm Tinh Lưu hai mươi năm cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì gọi là chỉ cần sống sót liền dùng hết sức lực để dành lấy.
Đã vài lần chỉ kém một chút nữa thôi, mạng của cậu đã đi tong.
Bất quá người có tiềm lực là vô hạng, Nhậm đại thiếu gia chẳng những cố trụ, mà còn chậm rãi thích ứng với sinh hoạt ở loạn thế.
Nhậm Tinh Lưu xin vào quân đội, tập học võ kết hợp một chút kiến thức hiện đại tiên tiến, cậu một đường thăng quan tiến chức, dành được danh hiệu "Chiến Thần".
Trải qua mười năm, cậu rốt cuộc cũng trở thành thủ lĩnh rồi ổn định thiên hạ.
Không nghĩ tới chính là, thái bình nhật tử mới qua có mấy ngày, lần nọ trên đường tiến cung, xe ngựa của cậu ngoài ý muốn mà va chạm, tai nạn xe xảy ra, câu lại một lần nữa xuyên qua, về lại thời hiện đại – –
Vừa lúc là khoảng thời gian ba ngày sau của việc cậu xảy ra tai nạn.
Cư nhiên còn có loại chuyện tốt này.jpg
Tuy rằng ở Thịnh Triều cậu đã từng là một người dưới, vạn người trên nhưng luận về phẩm chất sinh hoạt đều không bằng hiện đại, không nói đến các loại đồ điện ở hiện đại , chỉ cần internet cũng đã khiến cho Nhậm Tinh Lưu hoài niệm về sinh hoạt hiện đại.
Ở Thịnh Triều, cậu có lúc muốn mắng các triều thần, nếu không phải mặt đối mặt thì phải viết thư, chờ đến lúc đối phương hồi âm, cậu đã quên cái cảm giác này.
Thật phi thường không sản khoái.
Ở Thịnh Triều, phấn đấu nửa đời mới chạm đến được quyền thế, cậu nửa điểm không lưu luyến.
Mười mấy năm ở loạn thế, Nhậm Tinh Lưu đã hao hết tâm lực, cậu chỉ muốn được nghỉ nhanh để về hưu, làm một con cá mặn phú quý.
Trên thực tế, lúc ấy cậu tiến cung, đúng là muốn đi đưa cho hoàng đế đơn xin từ chức.
Chỉ là không nghĩ đến giữa đường lại phát xin ra việc ngoài ý muốn, cũng tốt, đỡ phải đối phó với lão hoàng đế kia.
Nhậm Tinh Lưu đối cới kết quả này thực vừa lòng.
Xuyên trở về, ở trong mắt những người khác, Nhậm Tinh Lưu chỉ là hôn mê ba ngày, mà trên thực tế, cậu đã là vượt qua mười mấy năm.
Nếu không lúc tỉnh lại cậu nhìn thấy hổ phù nằm trong tay, nói không chừng Nhậm Tinh Lưu còn cho rằng đây chỉ là một giấc mộng dài.
Mười mấy năm nghiêng ngửa ở loạn thế, có thể nói là mưa gió bão bùng, đã hiểu ra.
Lúc ấy Nhậm Tinh Lưu quyết định, chờ xuất viện về nhà, chuyện cậu muốn làm thứ nhất chính là muốn nằm liệt thành con cá mặn, chơi di động!
Đêm không ngủ, thức trắng đêm chơi di động!
Chỉ có một tay năng động, cũng không thể ngăn cản cậu chơi di động!
Điều hòa bật đến mức lạnh nhất, cậu muốn nói là người cổ đại rất phiền, trừ bỏ lúc phát tin tức muốn mười ngày nửa tháng ở bên ngoài, chính là không có điều hòa.
Nắng hè chói chang ngày mùa hè, thật sự quá gian nan.
Khoa học kỹ thuật hiện đại là tuyệt vời nhất!
Nhậm Chu mới vừa trên mắt Nhậm Tinh Lưu xuất hiện một tia ôn hòa cùng điềm tĩnh kỳ thật cũng không phải ảo giác, Nhậm Tinh Lưu làm một chiến thần đã về hưu, hiện tại tâm tình đâu chỉ ôn hòa, mà còn vô cùng vui vẻ.
Thứ hỗ trướng này gây họa lớn như vậy, chẳng những không có chút nào tỉnh lại, làm trò trước mặt bà đã vậy còn cười được!!
Thật sự là không kiêng nể gì, đúng là vô pháp vô thiên!
Lúc này đây, vô luận như thế nào cũng không thể dung túng nó.
Trong lòng Nhậm Chu một lần nữa kiên định.
Tâm tình của Nhậm Tinh Lưu cuối cùng cũng bình phục một chút, đơn giản là bị mắng đến không sai biệt lắm, bà cũng lười đến lại phí miệng lưỡi, liền thu lời nói đuôi: "Con biết sai rồi sao?"
Lời này vừa nói ra căn bản không trông cậy vào Nhậm Tinh Lưu có thể giác ngộ, đại thiếu gia hoành hành ngang ngược, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Không ngờ bà vừa nói xong , liền nghe Nhẩm Tinh Lưu đáp: "Con biết rồi"
Nhậm Chu: ?
Trong lòng bà nghi ngờ chính mình bị ảo giác, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Nhậm Tinh Lưu không biết từ khi nào đã ngời thẳng lên, thần sắc cũng vô cùng...thành khẩn?
Đây là biểu tình không đời nào xuất hiện trên mặt thằng con trời đánh của bà, có khi nào bị đánh tráo trong lúc bà không chú ý hay không?
Nhậm Chu hoảng hốt một chút, tiếp theo mày hơi nhíu lại, không xác định được mà hỏi lại: "Con nói cái gì?"
"Con nói là con biết sai rồi, thưa mẹ" Nhậm Tinh Lưu phi thường phối hợp mà lặp lại lần nữa.
Đối với việc trước lúc xuyên không, cậu tuyệt đối không nói những lời này, lúc đó cậu còn là một thiếu niên khí phách, còn chưa biết xã hội bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, nào biết thế nào là cúi đầu nhận sai.
Nhậm Tinh Lưu của ngày xưa đã khác mà việc này chính là cậu không đúng. Nhậm Tinh Lưu tự nhiên thực thoải mái mà nhận sai.
Cậu suy nghĩ một chút, bổ sung: "Về sau con sẽ không như vậy nữa"
Cậu nói một cách thành khẩn, Nhậm Chu lại không có cảm giác vui sướng mà bà lập tức đề phòng Nhậm Tinh Lưu giở trò quỷ.
Thằng con trời đánh này, cư nhiên bày ra trò mới??
Chỉ trông chốc lát, Nhậm Chu liền hiểu ra.
Muốn dựa vào làm nũng mà tránh thoát một kiếp??
Thực đáng tiếc, Nhậm Chu còn lâu mới để mình bị lừa bởi thằng con này.
Nhậm Chu trong lòng hiểu rõ, bà cũng không vạch trần Nhậm Tinh Lưu, chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua nhìn cậu, nói: " Nếu con biết sai rồi, kế tiếp phải hảo hảo nghỉ ngơi, thẻ tính dụng của con ta đã khóa, xe cũng không cho chạy... Nếu con có thể tốt nghiệp mà không gây chuyện cho ta, ta sẽ khôi phục chúng lại cho con"
Nhậm Tinh Lưu đã học đại học năm tư, khoảng cách tốt nghiệp còn có thời gia một năm.
Nhậm Chu dứt lời, liền liếc nhìn Nhậm Tinh Lưu, chờ cậu sốt ruột dậm chân, làm loạn. Nhậm đại thiếu gia từ nhỏ ăn xài phung phí, tiêu sài vô độ, khóa thẻ tín dụng, chẳng khác nào muốn mạng cậu. Bất quá lần này Nhậm Chu đã quyết định, sẽ không bỏ qua nữa, gọi cho Nhậm lão gia tử cũng vô dụng.
Nhậm Chu biểu tình cười lạnh đều chuẩn bị tốt, sau đó, bà nhìn thấy Nhậm Tinh Lưu phi thường sảng khoái mà gật đầu: "Tốt"
Chỉ là khóa thẻ tính dụng mà thôi, cũng không phải là không có cơn ăn.
Chỉ cần cho cậu ăn no, cho cậu điều hòa cùng di động, cậu có thể sống như vậy suốt đời a.
Nhậm Tinh Chu cảm xúc phi thường ổn định.
Nhậm Chu: ?
Đây là ai? Chính xác là con trai trời đánh kia bị tráo đem tráo với ai rồi a!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top