Chương 2:
Kinh Thành Khuynh quốc
Có 2 cô gái bước đi trên đường với diện mạo vô cùng xinh đẹp làm cho mọi người phải chú ý đến. Cô gái đi đầu có làn da trắng như tuyết, đôi mắt tím nhạt, hờ hững với cả thế giới được phủ mất 1 phần bởi hàng lông mi dài và cong. Lông mày hình lá liễu, đôi môi nhỏ nhắn, đỏ tươi ướt át. Nổi bật nhất vẫn là nốt chu sa đỏ hồng trên trán cô ấy, làm vẻ đẹp của cô càng thêm kiều diễm. Mái tóc dài đến mắt cá chân màu xám tro, khiến cho cô ấy tôn lên nét cao quý. Một bộ váy trắng đung đưa trong gió, kiều diễm và cao quý như mặt trời đang tỏa sáng, hờ hững như thiên tiên hạ phàm. Khiến cho ai ai cũng nhìn 1 lúc rồi quay đi, sợ cô gái ấy chỉ là ảo giác mà thôi. Cô gái đi sau có làn da trắng, đôi mắt to, đôi môi hồng nhạt ướt át. Cô ấy lại mang 1 vẻ thuần khiết, trong sáng chứ không mĩ miều, cao quý như cô gái đi đầu. Đó là Khuynh Vân Nhã và Hương nhi.
"Van xin... các ngươi, xin các ngươi..." 1 giọng nói yếu ớt vang lên, tiếp theo sau là những tiếng "A" ở cuối ngõ khiến cho Khuynh Vân Nhã dừng bước.
- Đến đó xem _ Giọng nói lạnh lùng nhưng dễ nghe truyền vào tai mọi người khiến cho họ phải bất động thật lâu.
- Vâng, tiểu thư.
Đến ngõ nhỏ đó, Khuynh Vân Nhã nhìn thấy 2 cô nương đang ngồi cầu xin, quần áo xộc xệch, cả người toàn là vết thương. Đứng trước cô nương đó là 6 đại hán, người cầm roi, người cầm kiếm đang vung về phía cô gái đó và nói:
- Bố cô bán cô cho bọn ta rồi, cô muốn quay về sao, chết đi. Haha...
- Dừng tay. _ Khuynh Vân Nhã lạnh lùng mở miệng.
Lúc này, mấy đại hán mới chú ý đến 2 cô gái ở đằng sau. 1 người trong đó nói:
- Oa, vị cô nương này, cô muốn cô ta sao, ta sẽ cho cô nhưng cô phải phục vụ ta 1 lúc đã.
- Đúng vậy, phục vụ bọn ta đi. _ Đại hán sau tiếp lời.
- Muốn phục vụ sao, chết đi. _ Giọng nói lạnh lùng đó của Khuynh Vân Nhã lại vang lên. Tiếp theo sau đó là hàng loạt người ngã xuống mà không biết ai vừa ra tay giết bọn họ.
- Tiểu thư, cảm ơn tiểu thư đã cứu giúp, cảm tạ tiểu thư. _ 2 vị cô nương đó lên tiếng.
- Đứng lên. _ Khuynh Vân Nhã nói.
- Tiểu thư, Linh nhi sẽ báo đáp người.
- Vâng, tiểu thư, Thanh nhi sẽ trả ơn người.
- Được rồi, từ bây giờ các ngươi đi theo ta đi. _ Khuynh Vân Nhã lên tiếng.
- Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. _ Linh nhi và Thanh nhi cảm kích nói.
- Được rồi, Hương nhi, đi thay y phục cho Linh nhi và Thanh nhi đi. _ Khuynh Vân Nhã nhẹ nhàng nói.
- Vâng, tiểu thư.
- Các ngươi đi đi, ta có việc phải xử lí chút, thay xong thì đưa 2 người vào cung.
- Dạ, tiểu thư.
Nói rồi, Hương nhi đưa Linh nhi và Thanh nhi đi đến 1 tiệm y phục, còn Khuynh Vân Nhã đến 1 kĩ viện sắp đóng cửa - Hồng lâu.
Khuynh Vân Nhã bước vào gọi 1 người gần đó và nói:
- Đi gọi mama của các ngươi đến đây.
Mọi cô nương ở đây khi nhìn đến Khuynh Vân Nhã thì toàn là ngưỡng mộ vẻ đẹp đó của Khuynh Vân Nhã.
Một lúc sau, mama của Hồng lâu đi xuống, cung kính nói:
- Cô nương muốn gọi ta có việc gì?
Khi nhìn đến vẻ đẹp của Khuynh Vân Nhã thì mặt cũng không biến sắc chút nào, chỉ hơi sững lại 1 chút rồi khôi phục.
Khuynh Vân Nhã không đáp lại mà đưa cho mama đó 100 vạn lượng bạc.
- Cô nương muốn mua nơi này sao? _ Trong giọng nói của vị mama đó chứa sự vui mừng. Nơi này của bà bây giờ có rất ít khách, bà đã chuẩn bị đóng cửa rồi nên bây giờ lại có người mua bà cảm thấy vô cùng cảm kích.
- Đúng.
- Được thôi, tiểu thư, người có thể cho ta làm mama của nơi này được không?
Nói rồi, bà quay ra nói với các cô nương trong lâu:
- Từ bây giờ, đây chính là chủ tử của các ngươi.
Rồi lại quay ra nói với Khuynh Vân Nhã:
- Chủ nhân, ta tên là Bách Liên. Chủ nhân có gì phân phó không ạ?
- Ta là Lạc Thiên Băng, bây giờ gọi ta là chủ nhân. Bắt đầu từ ngày mai, nơi này sẽ đóng cửa, ta sẽ sai nô tỳ của ta, tất cả những cô nương ở đây sẽ bắt đầu học từng thứ một. Nơi này sẽ đổi tên thành Tuyết vũ lâu. Nhớ rõ, các ngươi khi đã tìm được ý trung nhân thì các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Bách Liên, bà sẽ là mama ở đây, bà hãy dùng số tiền này để mua lại những cửa hàng sắp đóng cửa, trong vòng 5 ngày ta sẽ quay lại đây xem. _ Nói rồi, Khuynh Vân Nhã đưa cho Bách Liên 1 nghìn lượng vàng.
- Tuân mệnh, chủ nhân. _ Tất cả mọi ngưởi đây đều cảm thấy sửng sốt bởi câu nói của cô. Các cô đều cảm thấy mình thậy may mắn và càng thêm kính trọng Khuynh Vân Nhã.
- Được rồi, hôm nay nghỉ đi, mai bắt đầu. _ Khuynh Vân Nhã nói xong thì cất bước đi luôn.
Hoàng Cung Khuynh quốc
- Công chúa, nô tỳ là Linh nhi, còn đây là Thanh nhi, muội muội của nô tỳ. _ Linh nhi cung kính nói rồi chỉ sang Thanh nhi ở bên cạnh.
- Linh nhi, ngươi hãy vào đây học vũ cùng ta, mai đến Tuyết vũ lâu dạy cho các cô nương bên đó.
- Dạ, công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top