Nhiệm vụ mới

- CÁI GÌ!

Tại sở chỉ huy căn cứ tiền tuyến, vị trung tướng già đang ngồi bịt tai lại vì tiếng hét thất thanh của cấp dưới

Đối diện là một thanh niên khá chững chạc, ánh mắt có chút kinh ngạc, miệng thì vẫn chưa khép được miệng

-Cái gì. Sếp nói đùa em sao

Viên chỉ huy già dù có chút bất lực, xong vẫn hắng giọng

- Cậu thấy tôi nói đùa với cậu bao giờ chưa. Đây là lệnh của trên, đã được kí và mang đến đây rồi. Cậu phải chấp hành thôi!

Người thanh niên có chút khó tin

- Sao tự nhiên vô lý vậy, lệnh điều động này quá khó tin. Sếp à

Trung tướng già vẫn lấy thái độ bình tĩnh giảng giải

- Cậu phải biết, sau trận chiến lần trước, chúng ta đã phải chả một cái giá đắt. Vì vậy trên muốn bồi dưỡng những mầm non trẻ. Nhiệm vụ của cậu là phải bồi dưỡng và tìm ra những mầm non đó

Chỉ huy trẻ mặt mày nhăn nhó, Trung tướng đã hắng giọng

-Thôi, nhiệm vụ tôi đã giao xong. Việc của cậu mau chấp hành và thực hiện đi. Đây là mệnh lệnh

Sau khi chỉ huy trẻ rời đi sau ấm ức viên Trung tướng nhẹ nhàng nhấc điện thoại di động gọi cho một số máy đầu dây bên kia

-Alo, xong rồi nhé. Lần này, tôi giúp đến đó thôi!

- Hazz, tên nhóc đó cần được nghỉ ngơi sau trận chiến căng thẳng như vậy. Tiện thể, tôi cũng bị gọi tâm sự ỉ ôi suốt, hy vọng tên nhóc này sẽ không uổng công chúng ta

-Đến đâu hay đến đó thôi...

7h sáng hôm sau. Tại sân bay HN, dòng người xuống máy bay chật kín. Có một thanh niên, quần áo giản dị, xong nghiêm chỉnh hòa trong làn người. Ngay khi ra sân bay, một chiếc xe Poscher đã đậu gần đó. Bước xuống xe là một cô gái với dáng người cao ráo, bộ véc đen nghiêm chỉnh xong không thể nào che đi đáng người chuẩn người mẫu. Cô gái liền đi trước đứng nghiêm, ý định dơ tay lên chào điều lệnh thì bị Trần Huy dơ tay ra hiệu ngừng lại.

- Chào đội trưởng, cuối cùng anh cũng tới!

Trần Huy nhàn nhạt khuôn mặt

- Hoa Đỏ, lâu rồi không gặp lại cô rồi

-Cũng 5 năm rồi, chỉ huy anh vẫn không thay đổi chút nào.

Cả hai lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh.

- Chỉ huy, tôi đã nhận được lệnh để đón tiếp anh cũng như hỗ trợ anh cho lần thực hiện nhiệm vụ này. Đây là toàn bộ tài liệu về nhiệm vụ lần này, anh xem qua

Huy nhàn nhạt, lật từng trang tài liệu

- Anh còn yêu cầu gì nữa không!

- Trước hết, cô hãy đưa tôi về chỗ nghỉ ngơi và chuẩn bị giúp tôi một bộ đồ, đồ dùng  quân sự đầy đủ đối với một học sinh. Việc còn lại tôi sẽ triển khai sau.

- RÕ.

Huy lúc này, âm trầm quay mặt về phía cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh ngoài. Còn Hoa Đỏ lại liếc nhìn trộm gương mặt của vị chỉ huy trẻ qua kính chiếu hậu...

Sáng hôm sau, đúng 6h30p. Hoa Đỏ đã xuất hiện trong bộ đồ quân phục gọn gàng cấp bậc Trung tá, đứng chờ sẵn bên ngoài khách sạn. Còn Huy thì với bộ đồ quân sự dành cho sinh viên cũng như đeo balo và mang theo vali. Khi chiếc xe lăn bánh, Huy dặn dò

- Trong vài ngày tới, tôi sẽ giả là một học sinh bình thường tìm hiểu chút. Có vấn đề gì, tôi sẽ nhắn lại với cô sau.

Khi cách trường học vài trăm mét, Huy đã xuống xe và xách vali hòa vào dòng người học sinh. Hoa hồng lắc đầu cười khổ cho các học sinh khóa năm nay. Giáo viên địa ngục luôn thích dùng mấy trò này nhỉ.

Khi vừa mới đến cổng trường, các học sinh sẽ phải phải làm kiểm tra giấy tờ về danh sách nhập học kỹ càng. Lúc này, Trần Huy mới nhớ ra đống giấy tờ mà Hoa Hồng đã đưa từ sáng. Vội vàng rút ra để thông qua kiểm tra. Người kiểm tra là một bảo vệ già đã về hưu, song thần thái cũng như khí chất của ông hẳn từng là một người lính từng qua trận mạc. Ngay sau khi kiểm tra giấy tờ của Trần Huy, người bảo vệ bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng lộ lên chút hốt hoảng.

-Cậu trai, phiền cậu đợi một chút. Tôi sẽ quay lại ngay.

Nói rồi, ông bác rảo bước nhanh như gió. Chưa đến năm phút sau, ông bác đã quay lại và nói nhỏ với Huy

-Cậu trai, trên muốn gặp riêng cậu. Vì xảy ra chút rắc rối với giấy tờ nhập học của cậu. Nên có chút nhầm lẫn. Mong cậu đi theo tôi.

Tiếng bàn tán xôn xao, đa phần đều cho rằng Huy giả danh nhập học. Cũng không ít người lại có suy nghĩ là kiểu cửa sau, nhưng ngay sau đó gạt bỏ. Vì dù sao đây cũng là một trong ba trường trọng điểm cả nước, ngay cả con cán bộ cấp cao cũng không có thể đi cửa sau...

Huy được đưa vào phòng hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng hiện rõ là một vị cao thủ, ánh mắt tư thái đều khiến người khác phải nể phục. Nhưng ngay sau khi thấy Huy bước vào. Ông đã ngay lập tức đứng dậy, nghiêm chào

-Tôi, Nguyễn Tùng Lâm nguyên Sư đoàn trưởng sư đoàn 5, xin chào Thiếu tướng

Lúc này, Huy mới ngã ngửa ra. Gặp ai không gặp lại gặp người quen.

- Ông đã không còn là sư đoàn trưởng của sư đoàn năm nữa. Hơn nữa ông có biết thân biết phận của tôi chút bị lộ vì hành động này của ông hay không.

NTL hoảng hốt, hóa ra Thiếu tướng đi làm nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ cơ mật cỡ nào mà trên lại phái quái thai này xuất trận như vậy chứ. Sợ rằng nếu không vui, cậu ta sẽ sàng bằng cái trường này mất. Ai thì không chắc, chứ tiểu quái thai này thì dám lắm.

NTL vứt cả sự uy nghiêm, vội vàng cười lấy lòng

- Ôi, có chuyện gì quan trọng đến vậy. Nếu cậu cần tôi có thể chỉ huy dưới làm giúp cậu.

-Không cần, đây là lệnh của trên. Ông tự mà xem đi.

Nói rồi, đưa cho NTL giấy giao mệnh lệnh. Đọc xong một hồi mà NTL mồ hôi đổ hàng dòng, trời đất ơi, để tên này đi làm giáo viên huấn luyện cho một khóa học sinh năm nay. Sợ rằng cả mấy trăm học sinh không đủ để qua được tay huấn luyện địa ngục này. Phải biết biệt danh của hắn khi ở trại huấn luyện 45, nổi tiếng khắp cả doanh trại. Mỗi năm, số người lính qua tay huấn luyện hắn đến cả nghìn người, nhưng số người tốt nghiệp được lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số còn lại, không tàn tật thì cũng trấn động tâm lý thề chết không quay lại. Có kẻ từng tuyên bố khi nào hắn còn ở trại huấn luyện thì sẽ không bao giờ đặt chân vào nữa. Nếu năm nay, hắn lại đến tận đây, e rằng thành tích năm nay sẽ thảm bại vô cùng.

Nhưng nói là vậy, lệnh trên đã được kí, người ta cũng đã đến tận cửa. Đành phải cắn răng mà chịu. NTL đành ủ rũ

- Vậy xin hỏi, cậu cần gì tiếp theo?

-Tạm thời, tôi sẽ dùng thân phận học sinh để tìm hiểu thêm. Ông cố gắng giữ bí mật giúp tôi. Thế nhé!

Lúc này, NTL mới thở phào, thả mình rơi tự do xuống ghế ngồi. Bảo vệ thấy vậy cũng hơi thấy lạ

-Hiệu trưởng, chúng ta nói gì cũng là những lão già xông pha trận mạc nửa đời. Chưa bao giờ tôi thấy ông như vậy đâu

NTL hít một hơi thật sâu

-Vì đối diện với kẻ điên thì sao mà bình thường được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: