chương 4-5:

Chương 4: Trò Chơi Bắt Đầu

Cái ngày mà nó chờ mong cũng đã tới, chủ nhật cuối tuần, đúng giờ sáng , nó đăng nhập vào game và đội đầu khôi vào. Mắt một lần nữa mở ra thì đã thấy mình đang ở một không gian khác.

_Hệ thống: Chào mừng bạn đã đến với Chiến Thần, hiện tại bạn là người đăng nhập thứ 100.000.000 Chúc mừng bạn nhận được lễ vật từ hệ thống trao thưởng- một giọng nói vang lên bên tai nó. Quái... Việt Nam chỉ có 80 triệu người, đâu ra đến 100 triệu người đăng nhập game này chứ.

_Xin hỏi, có đọc sai thông số hay không, sao lại đến 100 triệu người - nó bất mãn kiến nghị

_Hệ thống : thông số không sai, Chiến Thần được mở ra trên toàn thế giới, với đầu não phiên dịch được tất cả ngôn ngữ của mọi quốc gia, 1 câu sẽ được thông dịch với tốc độ 1/1000 giây nên ngôn ngữ không là vấn đề gây cản trở cho người chơi.

_Ồ...- nó khá ngạc nhiên với khả năng này trong game nha, vậy là nó sẽ có thể kết bạn được với rất nhiều người bạn ở những quốc gia khác nhau

_Hệ thống : đã cập nhật thông tin, xin chờ để khởi tạo nhân vật, mời bạn đặt tên cho nhân vật

_Ưu Sầu- miệng nó thoát ra hai chữ này, phải... cái tên này thực thích hợp với nó nhất

_Hệ thống in mời bạn chọn chức nghiệp và thuộc tính thuộc phe Hắc Ám hoặc Quang Minh- giọng nói tiếp tục vang lên

_Có thể giải thích rõ hơn được không - nó ngạc nhiên,lúc lướt web nó đâu thấy chia phe phái gì đâu chứ

_Hệ thống :thôi được, vì bạn là Platinum, bạn sẽ được giải thích tường tận- giọng nói tiếp tục phát ra -Trong Chiến Thần được chia thành hai phe: Quang Minh là vùng đất ngập tràn ánh sáng, biểu tượng của chính đạo. Hắc Ám là vùng đất đối lặp với Quang Minh, chỉ có bóng tối, là biểu tượng của tà đạo. Các chức nghiệp thì tách ra hai loại , một loại là hai bên phe đều có, loại còn lại thì lại đặc thù riêng mỗi phe mới có

Nó được hệ thống giới thiệu vô vàn các loại chức nghiệp khác nhau.

_Hiểu rồi, làm thích khách, phe Hắc Ám - nó gật gật đầu trả lời giọng nói

_Hệ thống : đây là thuộc tinh nhân vật ngẫu nhiên của bạn. Có phải bạn là nhân vật từ game Audition chuyển qua

+Nhân vật: Ưu Sầu

+Cấp độ:1

+Công kích : 8 ( điểm tấn công)

+Nhanh nhẹn : 10 ( điểm phòng thủ)

+Thể lực : 5 (điểm máu)

+Pháp lực: 1 ( điểm mana)

+Mị lực: ẩn

+May mắn: ẩn

_Phải - nó gật đầu đáp lại

_Hệ thống: và còn là nhân vật top 100 trong Audition

_Không sai- nó gật đầu chắc nịch

_ Hệ thống : đã định xong phần thưởng dành cho bạn, chúc bạn có được những phút giây thư giãn bên cạnh Chiến Thần

Một màn đêm bao bọc lấy nó, nó mở mắt một lần nữa thì nó đã thấy hàng ngàn người đang chạy ngược chạy xuôi để đi làm nhiệm vụ. Nơi này ánh sáng khá yếu ớt, lại có sương nên có cảm giác lành lạnh. Phải rồi, nó mở túi, xem xem nó đã được tặng những món quà gì. 20 vạn tiền vàng chuyển game cùng với trang phục tân thử, lại them một cái túi Càn Khôn có khả năng cất đồ không giới hạn , không sợ bị rơi đồ khi bị đánh chết cũng như không bị Đạo Tặc trộm đồ. Tốt... vật phẩm này nó chấp nhận được. 1 cuốn sách cho phép nó học thêm 2 nghề trong game, tức là nó có thể học tới 4 nghề. Một nhân vật chỉ được phép chọn 2 nghề để học mà thôi. 4 bình đại huyết , 4 bình đại pháp, một cuốn cẩm nang tân thủ và một quả trứng. Nó gửi quả trứng cho Phiêu Phiêu là NPC phụ trách ấp thú cưng. Tiếp đó nó phải mua thức ăn để duy trì Sức Lực, chuyển hết tiền cùng mọi vật dụng sang túi Càn Khôn, nó nhét thức ăn vào trong túi thường. Dù có rơi thì nó cũng chỉ bị rơi thức ăn mà thôi, hắc hắc.

_Cô nương tốt bụng, cho ta ít tiền được không, ta đói quá - NPC ăn mày túm lấy ống quần của nó khi nó vừa mới rời khỏi tiệm thức ăn

_Tiền ta không có, nhưng thức ăn thì ta có -nó chìa 10 cái bánh sandwich đưa cho tên ăn mày

_Đa tạ cô nương chiếu cố- tên ăn mày bĩu môi, rõ ràng hồi nãy còn lấy tiền ra mua thức ăn, giờ lại bảo là không có. Nó làm sao không nhận ra ý nghĩ của tên ăn mày này, game này đúng như quảng cáo, NPC cũng rất giống người bình thường, cũng biểu lộ mọi hỷ nộ ái ố. Nhưng thôi có cũng bỏ qua, nó đang muốn đi làm nhiệm vụ tân thủ thì bị tên ăn mày níu lại- ta có một số đồ vật muốn tặng cô nương, mong cô nương nhận lấy

_Ờ.... - nó chìa tay đón 4 món đồ vật tên ăn mày đưa rồi cất vào túi

Hệ thống : chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ ẩn " Cứu ăn mày", danh vọng tăng +1000, mức độ thân thiết với NPC +300

_Này...ngươi không phải ăn mày đúng không - nó chẳng tin chỉ cứu ăn mày mà được đến 1000 điểm danh vọng, nó túm cái áo rách rưới của NPC đến con suối cạnh thôn và bắt NPC tắm rửa.

_Ngươi khi dễ ta - tên ăn mày hậm hực nhưng vẫn nghe lời nó bước xuống suối tắm rửa, xong thì nó quăng cho tên NPC này một bộ trang phục nam, một nam nhân rất soái xuất hiện với dòng chữ " Hoàng Thượng Hắc Ám Quốc" ở trên đầu.

_Hoàng thượng mà đi làm ăn mày , thiệt bó tay -nó bĩu môi nhìn tên NPC quái gở trước mặt mình

Hệ thống : chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ ẩn " Tung tích Hoàng Đế ", danh vọng +10000, mức độ thân thiện với NPC + 5000

_Hehe, cô nương thật tinh mắt quá a, đây là dây chuyền ta tặng cô nương, cái này dù cô nương đi đến đâu, miến là hàng quán của hệ thống thuộc Hám Ám quốc thì cô nương đều được miễn phí- Hoàng Đế xoa đầu nó -còn bây giờ ta phải quay về hoàng cung để chăm sóc việc triều chính.

_Tạm biệt- nó mỉm cười gật đầu, Hoàng Đế biến mất. Nó vui vẻ quay lại làng tân thủ, các NPC trong thôn lúc này thấy nó liền vẫy tay chào hỏi, thái độ hoàn toàn khác trước nha.Nó lật bản đồ để tìm trưởng thôn để nhận nhiệm vụ- Kính chào trưởng thôn.

_Ưu Sầu cô nương, rốt cuộc cô nương cũng đã tới, mời cô nương vào trong- đám game thủ nhìn thấy thái độ của trưởng thôn đối với nó thì không khỏi tức giận,vừa nãy thôi lão ta còn kiêu ngạo sai này sai nọ khiến bọn họ mệt chết, cô gái này vừa xuất hiện thì lão đã thay đổi bộ mặt cực nhanh

_Vâng, đa tạ trưởng thôn-nó bước vào phía bên trong ngôi nhà tranh của trưởng thôn

_Mời ngồi - trưởng thôn rót trà và mời nó ngồi xuống ghế- thật ra trước khi về cung, hoàng thượng đã có dặn dò ta, phải hướng dẫn cô nương sử dụng 4 cuốn sách quý mà ngài tặng cho cô nương

_Là bốn cuốn sách này hử- vừa lấy từ túi ra xem thử thì nó không khỏi giật mình, 4 cuốn sách ghi rõ : Khí Vương, Khoáng Vương, Dược Vương, Thảo Vương

_Phải phải, đây là 4 cuốn sách tượng trưng cho 4 nghề : luyện khí, đào khoáng, chế dược cùng hái dược, phía trước là cách giúp cô nương học và rèn luyện mỗi nghề mà không cần tốn công đi giết boss mới có được sách, chưa kể là tỷ lệ rớt ra rất thấp - trưởng thôn trao cho nó một cây bút - game này luôn đề cao sự sáng tạo, cây bút này để cô nương chế dược của riêng mình, luyện vũ khí của riêng mình, sẽ không một NPC nào chế được, hệ thống cũng không có để mà bán

_Đa tạ trưởng thôn - nó gật gật đầu nhận lấy cây bút

_Tốt lắm, bây giờ ta sẽ giao nhiệm vụ cho cô nương để cô nương lên cấp, đến cấp 10 thì cô nương phải rời tân thủ thôn và tham gia vào công hội Thích Khách mói có thể làm tiếp nhiệm vụ- trưởng thôn mỉm cười, còn nó thì vừa nghe vừa uống trà

_Haha, cô nương quả thật không phải người tầm thường mà- trưởng thôn cười to

Hệ thống : chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn "Thử trà" , danh vong +1000, bí tịch kỹ năng Ẩn Độn

_Cho ngươi, kỹ năng này rất phù hợp với chức nghiệp Thích Khách của ngươi, còn bây giờ đi tìm Vương Đại học đào khoáng đi - trưởng thôn chờ nó học xong Ẩn Độn liền vui vẻ tiễn nó ra ngoài. Nó mở bản đồ tìm kiếm NPC Vương Đại, người sẽ dạy nó học nghề đào khoáng.

_Ngươi tới rồi sao, vào sân sau nhà ta mà nhận biết khoáng thạch cùng nhận biết khoáng thạch đi-Vương Đại gật đầu hài lòng nhìn nó . Còn nó lững thững bước ra đằng sau nhà Vương Đại, một đống các loại khoáng thạch đủ màu sắc xuất hiện, nó mua một cái xẻng rồi lật cuốn Khoáng Vương để vừa đào vừa giám định tất cả các loại khoáng thạch. Chừng 2 tiếng sau, n1o out game, dù gì cũng đã 7h tối, phải đi kiếm cái gì đó bỏ bụng đã.

_Linh... tui đói, đi ăn tối không- một cô gái tên Sai Mai chuyên gia ăn ké đồ ăn của mọi người xuất hiện trước cửa phòng của nó

_Minh ăn rồi, mai đi ăn đi- nó lắc 9duầ trả lời Mai, trước đây khi không biết, nó đã từng mới cô nàng này đi ăn, kết quả là 500.000 VNĐ của nó bay theo mây gió theo cái bụng của Mai, nó rút được một bài học xương máu, có điên nó mới đi ăn chung với cô nàng này lần thứ hai.

_Ừ, vậy Mai đi một mình - Mai tuy ngoài nói thế nhưng trong miệng thì rủa thầm vì không lừa được nó. Chừng 15 phút sau, phòng nó lại có người gõ cửa, lần này là Ngọc Hương, cô nàng này gia đình rất khó khăn nhưng rất khoái uống café của nó pha nha.

_Hương ăn tối chưa- nó vừa quay lại hỏi thì âm thanh réo rắt từ bụng của Hương phát ra khiến nó cười khẽ -Linh thì không có gì ngoài mì gói cả, Hương ăn 1 trứng hay 2 trứng

_Cảm ơn Linh, mì không kà được rồi - Hương đỏ mặt nhìn nó, nhà cô rất nghèo, bước vào giảng đường đại học chính là một quyết định rất khó khăn đối với cô và gia đình

_Ăn đi- nó đập 2 quả trứng gà vào ly mì cùng 1 cây xúc xích, chế nước nóng từ bình nước nóng, nó đưa cho Hương rồi lại làm them một ly mì khác cho nó - lần này gia đình Hương gửi tiền lên trễ hả

_Không có, Hương phải đóng tiền học cả rồi- Ngọc Hương húp một lòng đỏ trứng gà -ăn như vầy chắc tốn tiền của Linh lắm

_Không hề, tiền thì Linh không có chứ thức ăn thì không thiếu - nó bưng hail y café đá , một cho Hương một cho nó - khi nảy Hương có bị mụ Mai rủ đi ăn không

_Có nhưng Hương không dám đi, dù Hương có tiền Hương cũng không đi
Chương 5: Bùng nổ xui xẻo
_Cấp bao nhiêu rồi- Toàn khều nó, hôm nay hai an hem cũng đã thay đổi vị trí lại như

_Ùhm, vẫn ở cấp 1- nó le lưỡi

_Ừ, đúng con gái, thế còn phe, bọn này đều bên Hắc Ám, Huy làm chiến sỹ, Toàn làm cung thủ- Toàn nói tiếp

_Ý, Linh cũng phe Hắc Ám và làm thích khách- nó vui vẻ trả lời

_Ừ , ít ra cùng một phe, không cần phải đánh nhau- Huy cũng bay vào nói chuyện chung

_Hôm qua Linh quên mật cho hai người , tên nhân vật của Linh là Ưu Sầu- nó vừa nói xong hai anh em đều nhìn nó chằm chằm rồi sau mới gật đầu.

_Hôm nay phải mật cho Huy đó nha- Huy bẹo bẹo má nó còn Toàn lấy tay đánh tay của Huy ra, còn nó thì lấy 2 tay bưng mặt quay lại ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt trở nên lạnh lùng , chỉ vừa mối tức thì thôi, nó đã nhìn thấy điểm tính toán trong ánh mắt của Toàn và Huy.

_Thôi, chắc Linh không mật được cho hai người đâu, để Linh kêu cô bạn thân của Linh mật cho hai người - nó một lần nữa thay đổi thái độ nhìn Toàn cùng Huy, Huy thì gật đầu vui vẻ còn Toàn thì nhíu mày lắc đầu. Nó chốt hạ một câu khiến cả hai sửng sốt - nhưng mà bạn của Linh tên Hồng, đã có bạn trai không biết Huy có làm quen được hay không nữa

_Sao Linh biết Huy muốn làm quen với Hồng- Huy ngạc nhiên nhìn nó

_Chuyện đó là hiển nhiên, Linh cũng gặp nhiều trường hợp như vậy lắm rồi- nó mỉm cười - còn Toàn đợi khi nào Linh về kí túc xá thì Linh sẽ chuyển lời cho Ngọc Hương nhé

_Không cần đâu- ánh mắt Toàn chợt lóe sáng rồi biến mất, cô gái ngồi trước mặt cậu không hề bình thường một chút nào, phải tìm hiểu thêm về cô gái tên Hướng Linh này mới được

Đến giờ ra về, nó vừa bước ra khỏi bàn thì bị một cánh tay chặn lại, chủ nhân của cánh tay là Toàn. Toàn mời nó đi uống café, suy nghĩ trong chốc lát, nó cũng đồng ý. Cả hai hiện tại đang ngồi trong quán cafe capuchino ở gần trường

_Toàn nghĩ Linh đang đóng kịch ở trong lớp - Toàn hớp một ngụm café

_Ý của Toàn là sao, Linh không hiểu - nó đan hai tay đặt lên thành ghế, người tựa ra phía sau tao nhã nhìn Toàn.

_Ở lớp mọi người nghĩ Linh là một cô gái kì dị nhưng hiền lành, sống khép kín với mọi người và có thể đánh giá Linh là một cô gái ngốc nghếch - Toàn nhìn nó chăm chăm

_Vậy sao - nó cũng bình tĩnh đáp lại Toàn

_Nhưng hôm nay, Toàn biết mình đã hoàn toàn sai lầm, hôm nay có vẻ như Toàn đã tìm ra được một người hoàn toàn khác, một Hướng Linh thật sự đặc biệt, rất thông minh và luôn nhìn thấu được suy nghĩ của người khác - Toàn tiếp lời nó

_Uhm, việc này có giúp ích gì trong việc để Toàn tán tỉnh Ngọc Hương hay không - nó khẽ nhếch môi

_Linh... Khải muốn nói chuyện với Linh một chút - Khải từ đâu xuất hiện nắm tay nó lôi đứng dậy- Khải không chịu nổi cảnh Linh đi uống cafe chung với một người con trai khác

_Linh muốn uống café với ai là quyền của cậu ấy, câu không có quyền ngăn cản- như một phản xạ không giải thích được, Toàn bỗng chụp lấy cánh tay của nó mà kéo lại

_Buông - nó gằn từng tiếng, mọi người trong quán đều đang dồn ánh mắt nhìn vào cả 3, đó là điều mà nó chẳng muốn tý nào.

_Được rồi, Khải chỉ muốn hỏi thăm một chút về nhân vật Audition của Linh thôi, Khải thấy hệ thống thông báo là nhân vật không tồn tại- Khải thở dài buông tay nó, Toàn cũng lập tức thả tay nó khi thấy Khải buông.

_Như vậy còn không hiểu sao, đã xóa nhân vật- nó nhún nhún vai trả lời Khải

_Không thể nào, chính Linh đã nói rằng sẽ không bao giờ xóa nó đi mà- Khải bàng hoàng, chiếc cầu nối mong manh nhất giữa cậu và Linh đã hoàn toàn bị cắt đứt

_Tại sao phải tiếc nuối, một nhân vật game so với công sức hơn 5 năm trời để đi lừa một cô gái, thì nhân vật game đó có là gì chứ- nó nhếch môi nhìn Khải trả lời.

_Khải... không có lừa cô ấy- Khải cúi đầu, mặt toát lên một nỗi buồn khó tả

_Hửm....- Toàn hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại giữa hai người, và "cô ấy" là ai.

_Tiền nước hôm nay tôi trả, phiền hai người sau này tránh xa tôi ra một chút- nó đặt tiền lên bàn rồi quay lưng bỏ đi

_Tránh xa cô ấy ra- Khải căm phẫn nhìn Toàn rồi bỏ đi, trong phía góc khuất của quán cafe, một người đã ngồi từ lâu mỉm cười khẽ, câu chuyện này thú vị , mà hắn cũng rất tò mò nha.

Nó vác balo về phòng mà không khỏi bực tức, ngày gì mà xui xẻo, tự nhiên gặp phải hai thằng dở hơi,nó nằm phịch xuống giường tay bấm điện thoại gọi cho Hồng, nói chuyện một lúc sau mới cúp máy. Chợt có người gõ cửa phòng nó:

_Anh là ai- nó nhìn chàng trai đang đứng trước cửa phòng mình- anh kiếm ai.

_Một người tên Hướng Linh- chàng trai nhếch miệng mỉm cười nhìn nó

_Có việc gì không-nó nhíu nhíu mày. Người này nó chưa gặp bao giờ, tại sao lại biết nó

_Uhm... không mời khách vào trong sao - hắn chỉ chỉ ngón tay vào trong phòng

_Anh không phải khách của tôi- nó thong thả đáp trả

_Uhm... cũng dung, tôi tên Vĩnh Hào- hắn chìa tay ra định bắt tay nó thì...

_Mọi người ới, có Vĩnh Hào đang ở kí túc xá nữ nè-giọng nói cực to của nó như là một hồi chuông báo động, ầm một tiếng,lúc nó đóng của phòng cũng là lúc hàng loạt các cánh cửa phòng khác được mở ra.

_Hướng Linh, em giỏi lắm- hắn lầm bầm trong miệng rồi biến mất ở khu vực cầu thang thoát hiểm. Còn nó thì tiếp tục xì xụp mì gói ở trong phòng, dạo này không nên ra ngoài, gặp rất nhiều nguy hiểm nha. Xong xuôi, nó lại đăng nhập vào game để mà tiếp tục cái công cuộc khai khoáng gian khổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top