Chap 1: Bắt đầu

NĂM 2102, khoa học kĩ thuật tiến bộ, máy móc phát triển,.. và 1 thứ không thể ngừng phát triển đó là game, nhất là Game CHIẾN THẦN được áp dụng công nghệ thực tế hiện đại nhất, là 1 gamer bạn không thể không biết tới nó và khi biết tới chắc chắn bạn không thể bỏ qua được. Tôi chính là một ví dụ điển hình, tôi là Kang Hyewon một trong những gamer giỏi nhất  về CHIẾN THẦN. Nhưng đó chỉ là chuyện của mấy năm trước, bây giờ thì tôi không nghĩ mình có thể chơi lại nó 1 lần nào nữa, các bạn biết vì sao không, vì tôi đã giết chết bạn thân mình bằng cái game chết tiệt đó.

Giết chết bạn thân là một chuyện có chết tôi cũng không thể tin, nhưng mà nó đã thành sự thật. Sau khi cậu ấy chết bản thân vì quá lo sợ nên tôi đã chốn qua Nhật, nhưng hôm nay tôi sẽ về Hàn, lí do đơn giản vì tôi đã thông suốt, tôi muốn phá đảo Game đó để khám phá ra bí mật, để tìm được cách cứu cậu ấy, và để làm được điều đó tôi phải trở về Hàn và gia nhập trường G.C.T, một ngôi trường có những Gamer tài giỏi. Theo như điều tra thì người tạo ra Game CHIẾN THẦN là hiệu trưởng trường này.

Nhưng tôi không tham gia để gặp ông ta, mà vì nếu người nào được đứng đầu ngôi trường đó thì sẽ được thách đấu với nhà sáng lập Game chính là lão HT. Chỉ khi đánh bại được ông ta tôi mới có cách cứu cậu ấy.


Cách cửa lớp mở ra, người thầy với vẻ mặt nghiêm khắc cùng với một cô gái trẻ đẹp tự tin với nụ cười tinh nghịch đang bước vào lớp thật ra cô gái đó là tôi. Khi vào lớp, tôi thấy đa số đều đeo kính chắc do chơi game quá nhiều đang nhìn chằm chằm vào mình mà không nói lời nào, khác hoàn toàn với suy nghĩ sẽ được mọi người khen đẹp, xinh như thiên thần nhưng rốt cuộc thì...
- Em giới thiệu mình đi. 

Đang miên man suy nghĩ thì thầy lại nói chuyện với cái giọng nghiêm nghị không biết là do lâu ngày không đi học nên thấy lạ với chất giọng này hay do ông thầy này.

- À, vâng. Chào mọi người mình là Ka... là Emmy, đó giờ ai cũng gọi mình vậy nên các cậu cứ gọi vậy đi.

May thật, mém nữa là lộ thân phận Kang Hyewon, mọi người mà biết mình là kẻ giết người thì không biết bản thân sẽ ra sao đây, cái tên Emmy cũng được không quá tệ. " Được rồi, em về chỗ đi, bạn cuối tổ 4 ". Nghe thầy nói vậy nên đành về chỗ mặc dù chưa giới thiệu được gì cả.

Vừa người xuống chỗ tôi cảm thấy lạnh phía bên phải quay qua thì thấy một cô gái đang đeo tai nghe và nằm ngủ trên bàn nên khó thấy được mặt chỉ thấy thân hình mỏng manh tưởng chừng có thể bị gió hỏi đi một cách nhẹ nhàng, nhưng cái đáng chú ý là sát khí của cô gái đó, trái ngược hoàn toàn với thân hình mỏng manh đó, liếc lên nhìn thầy giáo chủ nhiệm thì thấy khuôn mặt khác với khi nãy, trông nó rất buồn và bất lực và đôi mắt đang hướng về cô gái đó nhưng lại bước ra khỏi lớp như không có chuyện gì.

Cả mọi người trong lớp cũng không để tâm nhưng tôi lại cảm thấy họ có phần sợ hơn là không để ý, chắc do nhốt mình lâu quá nên tôi thường có suy nghĩ lạ, hi vọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top