Chương 3: Không chạy được thì chiến thôi

Buổi sáng bên trong khu rừng cấm.

Lâm Ly đang đấu với La Sát, nhóm còn lại thì đứng ở ngoài xem.

Lâm Ly chờ lúc La Sát sơ hở, tung ra tuyệt chiêu ưa thích của mình:"Lôi thần kích.". Bất ngờ một ánh sáng từ trên trời lóe lên, sau đó là một màn mưa sấm sét nhắm vào La Sát.

La Sát phát hiện ra, thân thủ nhanh nhẹn lập tức né tránh:"Ừm, có tiến bộ. Nhưng ta sẽ không thua muội đâu. Xem đây: Hỏa thần kích.". Ngọn lửa từ tay La Sát lúc đầu rất nhỏ nhưng do chịu áp lực quá lớn lên ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội, không chút e ngại mà đánh thẳng đến nơi Lâm Ly đang đứng.

Thấy tình thế bất ổn, Ngải Sâm bèn lên tiếng:"La Sát, dừng lại đi. Đánh như vậy là đủ rồi."

La Sát khẽ lắc đầu:"Xin lỗi nhưng ngọn lửa của ta chỉ mất đi khi xác định con mồi của mình đã biến mất."

"Cái gì? Còn có thể như vậy sao?"- Dương Nghiên không kìm nổi sự ngạc nhiên của mình.

"Chậc chậc. Ca này đúng là khó à nha! Đã thế thì..."-Ngải Sâm suy nghĩ một lát rồi nói với Mạc Phong:"Mạc Phong, ngươi lên đối phó với La Sát đi. Ngươi hệ thủy mà nên có thể đánh lại La Sát rồi."

Mạc Phong buồn bã:" Được như thế thì đã tốt rồi."

Ngải Sâm:"Là sao?"

Mạc Phong:"Nghĩa là dù cho là hệ thủy nhưng tôi vẫn còn thấp hơn hắn 1 bậc nên cư nhiên không thể đối phó với hắn được."

Ngải Sâm:"Làm sao đây?"

" Vẫn còn một cách."-Mạc Phong nghiêm túc nói.

"Cách gì?"- Ngải Sâm tò mò.

"Liều một phen thôi." Mạc Phong nói xong liền xoay người, dùng khinh công bay đến nơi Lâm Ly đang đứng.

Lâm Ly ngạc nhiên, sau đó hét to:"Mạc Phong, chạy mau kẻo cả hai chúng ta sẽ bị giết đấy."

Mạc Phong vẫn dùng tốc độ cũ, thậm chí có phần nhanh hơn:"Muội là của ta. Vì thế dù có hi sinh tính mạng này, ta cũng sẽ bảo vệ muội."

Lời nói của Mạc Phong làm trái tim Lâm Ly trở lên loạn nhịp.

Mạc Phong chạy đến, ôm lấy Lâm Ly rồi mỉm cười: "Hãy luôn ở bên ta nhé!"

Lâm Ly hạnh phúc:"Uh."

Ngọn nửa bay đến, đụng vào vật cản, một tiếng nổ lớn vang lên:"Bùm."

Cát đá bay tứ tung, cây cối bị thiêu đốt hoàn toàn, che khuất tầm nhìn .

Mạc Phong cố thoát khỏi đống đổ nát, chạy lại chỗ Lâm Ly.

"Này, muội có sao không."-Mạc Phong nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Ly, từ tốn hỏi.

"Muội...không sao."-Lâm Ly khẽ đáp, bất chợt nhớ ra điều gì, giọng nói có phần sợ hãi và hoảng loạn:"Chúng ta...chết rồi sao?"

Mạc Phong đáp, giọng có phần lo lắng:" Không. Chúng ta vẫn bình an vô sự."

Họ mải nói chuyện với nhau cho đến khi mọi thứ đã dần ổn định, phía trước họ bỗng xuất hiện một con quỷ to lớn màu đỏ thẫm cao hơn mười mét. Nó quay lại phía Lâm Ly và Mạc Phong, nhìn họ với cặp mắt đỏ ngầu vì tức giận.

------Quay ngược lại thời gian------
  6 giây trước khi ngọn lửa nổ, cách đó không xa có một hang động rộng lớn, đó là nơi con quỷ trú ngụ. Vừa ngủ dậy nó liền đánh hơi thấy mùi máu tươi đang phảng phất đâu đó(do có cái mũi thính). Bản năng trỗi dậy, nó không kìm được mà tức tốc chạy đến nơi mùi máu tỏa ra. Do chạy quá nhanh nên khi tới nơi, chưa kịp quay đầu lại nhìn nên ngay lập tức bị ngọn lửa kia đánh trúng. Kết quả không cần nói cũng biết, con quỷ tức giận đến đỏ lừ con mắt
"Không...không thể nào là nó được."-Lâm Ly sợ hãi.

"Nó là cái gì?"-Mạc Phong tò mò.

"Đó...đó là... con quỷ bóng đêm Marot."-Lâm Ly trả lời, giọng nói ngắt quãng.

Mạc Phong:"Cái gì? Marot ư? Ta nghe nói đó là con quỷ mạnh nhất ở địa ngục nhưng nó đã bị lão đại phong ấn ở dưới 9 tầng của địa ngục rồi cơ mà. Thế tại sao nó lại có thể ở đây được."

Lâm Ly:"Muội...muội cũng không biết nữa nhưng chúng ta phải chạy khỏi đây kẻo bị nó ăn thịt mất."

Mạc Phong nắm lấy tay Lâm Ly, nhẹ nhàng hỏi: "muội có tin ta không."

Lâm Ly ngơ ngác:"Tin cái gì?"

Mạc Phong trầm tĩnh nói: "Ta sẽ đánh bại con quỷ này."

Lâm Ly sửng sốt:"Huynh có bị gì không? Đã có bao nhiêu người đánh nhau với nó nhưng đều một đi không trở lại. Huynh nghĩ kết cục của hai chúng ta sẽ như thế nào nếu không đánh được con quỷ đó."

"Không phải 2 mà là 8."- từ trong khói bụi, La Sát đi ra với dáng vẻ oai phong, lừng lẫy.

Mấy người phía sau La Sát ngán ngẩm.

Dương Nghiên:"Lâu rồi không chơi. Hôm nay mình phải chơi cho đã vào mới được."

Tử Tiêu:"Da của nó có màu rất đẹp, ta sẽ lấy da của nó để làm một chiếc áo tặng cho Phi Phàm  nhà chúng ta."

La Sát:"Huynh muốn làm gì thì kệ nhưng đệ xin huynh gọi là lão ngũ thì được chứ đừng gọi huynh ấy (DPP) là 'Phi Phàm nhà chúng ta' kẻo người ta hiểu lầm thì không hay đâu."

Hạ Du:" Các chú muốn thế nào thì tùy nhưng riêng xương của nó thì phải để anh mang về cho milu nhà anh chén. Nhớ đấy. Cấm Động Vào."

La Sát, Tử Tiêu đồng thanh: "Chẳng thèm."

Một bên bọn La Sát, Tử Tiêu và Hạ Du đang nói chuyện bô bô, một bên quỷ Marot đang trong trạng thái tức giận đến độ max.

"Lũ người các ngươi thật là ngu xuẩn. Không biết tự lượng sức mình mà còn mơ hão huyền. Xem ra ta đây phải lột da, xẻo thịt, phanh thây các ngươi ra thì các ngươi mới có thể hiểu được thế nào là cấp bậc giữa con người và loài quỷ chúng ta."-Quỷ Marot nói xong thì cười ha hả. Nó lập tức chạy thật nhanh đến nơi họ đang đứng. Cái lưỡi của nó màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng lúc nó chạy có vài vệt máu đỏ thẫm chảy ra từ miệng nhưng nó lại không cảm thấy đau chút nào.

La Sát quay đầu nhìn về phía con quỷ kia:" Hừ. Đã không chạy được thì chiến thôi. Xông lên anh em."

-'-'-'-'-Cuộc chiến giữa loài người và loài quỷ chính thức bắt đầu-'-'-'-'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: