Chương 2: Làm quen
Bước qua cánh cổng thần là đến vương quốc Milan.
Nơi bọn Phong Đình Lam đang đứng.
Bảy người đang thở hổn hển vì kiệt sức do đã đi một quãng đường khá dài.
"Lão Đại. Ngồi nghỉ một chút đi, chúng ta đã không ngủ nghỉ được từ khi di chuyển đến đây rồi."-La Sát thều thào như người sắp chết.
"Ơ, Lão Đại đâu rồi!"-một trong thất thiên vy lên tiếng.
"Ừ ha. Bây giờ mới để ý. Lão Đại phải chăng đã bỏ rơi chúng ta rồi ư?"
Họ bắt đầu lo lắng xem nên đi tìm hay ở lại đây để chờ lão đại quay về.
Bỗng phía xa, một bóng dáng nhỏ bé của một cô nhóc tầm 13-14 tuổi đang chạy về phía họ.
"Sư huynh, sư tỉ, đợi muội với."-cô bé chạy với tốc độ "ánh sáng", nhanh ngang bằng tốc độ của 1 con rùa, vừa chạy vừa nói.
1 tiếng sau, cô bé mới đuổi kịp bọn họ dù quãng đường từ chỗ cô tới chỗ họ chỉ cách có 10 bước chân.
Cô bé mặt đeo mặt nạ màu trắng, mái tóc trắng, y phục màu trắng (phần tử cuồng màu trắng). Đến được nơi bọn La Sát đang đứng, cô bé thở hổn hển:"Cuối...cuối cùng muội cũng đuổi kịp rồi."
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy của cô bé,Lâm Ly đưa cho cô một chiếc bình nhỏ đựng đầy nước:"Uống nước đi đã rồi có gì thì nói tiếp."
Cô bé đón lấy chiếc bình và uống một hơi hết nước, sau đó mới có thể bình tĩnh lại.
Mạc Phong nhìn cô bé với ánh mắt đầy nghi hoặc:"Tại sao em lại ở đây?"
Mặc dù là vương quốc ánh sáng nhưng con đường mà họ đang đi đã bị chặn và không thể đi được vì có quá nhiều nguy hiểm rình rập. Vậy thì làm sao 1 cô bé yếu đuối như thế này lại có thể dễ dàng tiến vào khu vực cấm mà không bị một chút thương tích nào cả?
Cô bé trả lời, giọng nói có phần hơi mất tự nhiên: "Um, vì Phong Lam tỉ tỉ nói với em rằng mọi người đang ở đây nên nhờ em đến để dẫn đường cho mọi người."
La Sát vui sướng:"Ồ. Thì ra là thế. Hóa ra lão Đại cũng quan tâm tới chúng ta nhỉ?"
Mặt khác, Mạc Phong lại cảm thấy vô cùng hoài nghi:"Hình như lão đại chưa bao giờ ra khỏi lâu đài, chưa từng tiếp xúc với người ngoài thì nói gì đến có tỉ muội. Với lại lão Đại luôn ẩn thân mà. Tại sao cô bé này lại biết lão Đại là nữ mặc dù chưa từng gặp qua lần nào? Rốt cuộc thì cô bé này là ai?"
Gần tối rồi mà vẫn chưa đi hết khu rừng, Lâm Ly nghĩ ngợi rồi nói:"Sắc trời đã gần tối, đêm nay chắc chúng ta phải nghỉ ở ngoài này thôi."
"Nhất trí."-6 người kia đồng tình.
Lâm Ly phân phó cho Mạc Phong đi bắt cá, Dương Nghiên đi kiếm củi, Hạ Du tìm chỗ nơi thích hợp để nghỉ ngơi, La Sát lấy lửa của mình để đốt củi, còn lại thì mấy người Tử Tiêu, Hắc Bạch y tiên và Lâm Ly thì ngồi chơi.
Trời tối, dưới cây sawe ngàn năm, nhóm Phong Đình Lam đang ngồi quanh đống lửa và thưởng thức món cá nướng thơm phức.
Đang ăn, La Sát chợt nhớ đến điều gì bèn hỏi cô bé: "Này, muội tên gì?"
"Muội tên Ngải Sâm."-cô bé rụt rè đáp.
"Thế tại sao muội lại có thể quen được với lão đại của chúng ta."-Mạc Phong nói ra những điều hồ nghi ẩn chứa trong đầu mình.
Ngửi Sâm khẽ thở dài một tiếng: "Thực ra muội đã gặp Phong Đình Lam tỉ tỉ vào cái ngày cách đây 200 năm."
"Cái gì? 200 năm trước ư?"-cả bọn ngạc nhiên.
"Ừm. Khi đó muội vẫn còn là đứa trẻ. Sống được là nhờ vào việc giết người và lớn lên bằng việc uống máu ăn gan của họ."-Ngải Sâm nhẹ nhàng nói, mặt biểu lộ sự đau lòng cùng buồn bã.
Mọi người đều kinh sợ một phen. Họ đều không nghĩ rằng cô bé Ngải Sâm với dáng người nhỏ bé, yếu đuối như vậy lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như lũ quỷ.
La Sát gãi đầu hỏi với vẻ ngại ngùng:"Ừm,xin lỗi vì đã hỏi câu này, vậy bây giờ muội bao nhiêu tuổi rồi."
Mặt mọi người đều đen như than, cái thằng dở ngày nào sao hôm nay lại nói ra được câu ngu như vậy nhỉ?
Ngải Sâm nhẹ nhàng nói: "Năm nay muội được 500 tuổi rồi nhưng vẫn còn thua xa tỉ tỉ."
"Cái gì? 500 tuổi? Vẫn còn thua lão đại?"-cả đám nháo lên.
"Thế lão đại bao nhiêu tuổi rồi?"-Tử Tiêu đang ngủ thì bị câu nói của Ngải Sâm làm bừng tỉnh, hứng thú hỏi.
"Chắc khoảng mấy nghìn năm gì gì đó."-Ngải Sâm tính toán.
Trong bóng đêm, ánh mắt sắc sảo như diều hâu cùng với một tiếng cười thâm thúy khiến người ta không khỏi sởn gai ốc: "Ồ, độc thân đến tận mấy nghìn năm cơ à. Khổ thân lão đại phết nhỉ!".
La Sát khuyên nhủ:"Hắc Bạch à! Ta nói thật nhé! Ngươi mà cứ cười kiểu như thế thì không có gấu cũng là chuyện thường tình thôi."
"WTF?"-Hắc Bạch y tiên khẽ chửi thầm.
"Thôi không so đo với ngươi nữa kẻo Ngải Sâm sẽ bị làm cho sợ hãi. Nhưng nếu có lần sau thì đừng trách ta vô tình."-Hắc Bạch y tiên nói xong liền quay đầu đi đến chỗ mình rồi ngũ một mạch.
"Cái đám này thật là."-Lâm Ly chép miệng nói.
"Tỉ tỉ."-Ngải Sâm giật giật ống tay áo của Lâm Ly, nhẹ nhàng hỏi:"Thế Phong Lam tỉ tỉ có bao giờ thách đấu với nhóm người kia không?"
"Không. Toàn là cái bọn phản loạn kia rủ rê lão đại. Mặc dù từ chối thế nào nhưng họ cũng không cho lão đại về. Thế là một trận chiến nổ ra nhưng không hiểu sao lần nào lão đại cũng thua."
Ngải Sâm:"Tại sao lão đại lại bị thua thế tỉ?"
Lâm Ly:"Ta cũng không biết nữa."
Ngải Sâm:"Thế tỉ nghĩ như thế nào về Phong Lam tỉ tỉ?"
Lâm Ly:"Ta ư? Ta một lòng trung thành với lãi đại. Ta tin là lí do lão đại không muốn đánh với họ là do đó là những người thân luôn ở bên cạnh lão đại. Nếu lão đại không có sức mạnh thì ta cũng sẽ bảo vệ lão đại."
Ngải Sâm:"Dù có chết?"
Lâm Ly:"Dù có chết, ta cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình."
Ngải Sâm:"Tốt lắm. Cứ thế mà phát huy. Nhớ cho kĩ, từ giờ trở đi gọi ta là Ngải Sâm tỉ tỉ, nếu có khó khăn hãy đến tìm ta."
Lâm Ly:"Sao lại?"
Ngải Sâm:"Thôi cũng không còn sớm nữa, ngươi mau đi ngủ đi, thức đêm nhiều sẽ không tốt cho da đâu. Ngươi là con gái thì cần phải nhớ rõ điều này."
Lâm Ly:"Dạ rõ thưa sư tỉ."
Ngải Sâm cười, vẻ mặt quỷ quyệt ẩn chứa những sợ hãi, chết chóc như đã từng trải qua những ngày tháng kinh khủng nhất của cuộc đời.
Ở gần nơi họ nói chuyện, La Sát chỉ vào Ngải Sâm rồi nói khẽ:" Thay đổi nhanh thế. Từ muội thành tỉ luôn rồi kìa."
Mạc Phong nhìn cô bé như đang muốn kiểm tra cô:"Cô ta không phải dạng vừa đâu. Chúng ta nên cẩn thận với cô ta."
La Sát không hiểu:" Ý gì?"
"Ờm, không có gì. Thôi chúng ta cùng ngủ đi kẻo mai không dậy được thù toi."-Mạc Phong nói lái sang chuyện khác.
Trong bóng đêm, con mắt mang đầy sự chết chóc của quỷ như đang nhìn về phía họ, đôi môi mỏm mỉm cười tỏ vẻ giễu cợt: "Các ngươi nghĩ có thể tìm ra được thân phận thật sự của ta sao? Đừng có mơ."
Bóng đen khẽ di chuyển, một lúc sau đã không thấy gì, chỉ còn bóng tối của buổi đêm đen đang bao trùm lấy họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top