Chapter 002: New Game?
- Đạn đã lên!
- Hướng mười một giờ, cự ly một ngàn hai trăm mét!
- Pháo thủ!
- Bắn!!!
BÙMM...!!!
Tiếng pháo cỡ lớn vang vọng một vùng trời. Như khóa sol đầu khuôn, nó đã mở đầu một bản nhạc. Và điều hiển nhiên các nốt nhạc khác kế tiếp từ từ vang lên, tạo nên một khúc trường ca. Khúc trường ca ấy kết thúc không phải với một nốt Do cao khải hoàn, mà là nốt Do trầm, một nốt Do trầm đầy đau thương và mất mát...
...
"Các bạn tưởng ở trong cái thế giới này yên bình như trong game sao? Không hề đâu nhé.
Nhưng mà cũng công nhận cái thế giới này nó nguy hiểm lắm, để tôi kể cho các bạn về một ít lịch sử của thế giới này trước tiên đã nhé - một thế giới khác - thế giới có một cái tên khá là kì lạ, WTB...
Năm 1914 WTB, Chiến tranh Thế giới thứ nhất World War I bùng nổ. Các nước trên thế giới đồng loạt đua nhau về mặt phát triển vũ khí khí tài quân sự nhằm một mục đích: chiếm ưu thế trên chiến trường. Nhận thấy súng ống bình thường không thể nào phá hủy được những hàng rào kẽm gai dày đặc hay những công sự chắc chắn, ý tưởng về một thứ vũ khí có thể dễ dàng băng qua các hàng rào đó và mở đường cho bộ binh kèm theo hỏa lực chống bộ binh đã được hình thành. Và nó được gọi với một cái tên - xe tăng.
Xe tăng là một bước ngoặt lớn của khí tài quân sự. Dần dần, các xe tăng ra đời, với mục tiêu ban đầu chỉ là hỗ trợ cho bộ binh.
Năm 1918 WTB, thế chiến lần thứ nhất kết thúc, hậu quả của nó là không tưởng với hơn ba chục triệu sinh mạng và hàng chục tỉ USD bị cướp đi. Tuy vậy, việc phát triển vũ khí quân sự vẫn được chú trọng đến. Đặc biệt là xe tăng. Hàng loạt các nước đua nhau chế tạo dù chỉ là các xe tăng có hỏa lực yếu. Các phương tiện chiến tranh khác hầu như không được phát triển nhiều, đặc biệt là các loại máy bay và tàu chiến. Kiến thức về hai thứ đó thời bấy giờ vẫn còn mù tịt.
Về hai phương tiện chiến đấu kể trên, các quốc gia vẫn dành thời gian cho việc sản xuất và phát triển nó. Tuy nhiên có một điều là chiến trường xảy ra chủ yếu trên mặt đất, xe tăng là phương tiện chiến đấu có thể triển khai một cách nhanh chóng và cơ động trên chiến trường nên được chú tâm hơn cả thảy.
Hai mươi mốt năm sau, tức năm 1939 WTB, Chiến tranh Thế giới lần thứ hai WWII bùng nổ. Phát triển phương tiện chiến tranh mà cụ thể là xe tăng là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định phần thắng của hai phe trên các mặt trận. Dần dần, xe tăng đóng vai trò chính trên chiến trường. Hàng loạt các xe tăng và dòng xe tăng nổi tiếng như T-34-76/85, KV, IS, SU, ISU, ZSU, Panzer, Jagdpanzer, Panther, Tiger, VK, Churchill, FV, WZ, AMX, Sherman, dòng xe tăng T của Mỹ... lần lượt ra đời nhưng lại một cách chậm chạp.
Mãi đến năm 1960 WTB, Phát xít mới bị lật đổ thay vì vào năm 1945. Và đó cũng là nốt nhạc cuối cùng chấm dứt bản trường ca dài đôi mươi năm, chính thức chấm dứt Thế Chiến II. Liên Xô không bị sụp đổ mà vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Các quốc gia quan tâm đến việc phục hồi và xây dựng đất nước hậu chiến hơn. Việc phát triển xe tăng hầu như không ai nghĩ đến. Mãi đến năm 1980 WTB, xe tăng IS-3 của Liên Xô mới ra đời. Và phiên bản tiếp theo của nó là IS-4 xuất xưởng sáu năm sau đó. Chính phủ dường như không quan tâm và không chi ngân sách nhà nước cho việc này.
Năm 2006 WTB, nhận thấy Thế chiến III có thể bùng nổ, nguyên nhân là do những mâu thuẫn về chính trị, trường phái, đường lối và chủ trương của các nước, một phần là do những xung đột nhỏ về tranh giành các nguồn tài nguyên. Chính phủ các nước có cùng quan điểm đã hợp tác lại với nhau, chia thế giới thành hai phe rõ rệt, có dấu hiệu chống lại nhau.
Song song với nó, việc đào tạo quân lực và sản xuất xe tăng đang diễn ra nhanh hơn trước. Việt Nam nằm ở phe trung lập, cùng với hai nước khác. Vì thế việc chiến tranh xảy ra ở nơi này có tỉ lệ khá là cao. Các trường đào tạo lính xe tăng đã mọc lên ở ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM từ rất sớm. Các điểm trường nhỏ hơn cũng đang được bắt đầu xây dựng vào khoảng thời gian này để đối phó với hoàn cảnh hiện tại."
Trích "Ký Sự K15"
...
21:00, 24 tháng 6 năm 2016 WTB.
Ở đâu đó trên đất nước Việt Nam này, trong một căn phòng nhỏ nằm ngay bìa rừng, ánh đèn điện chập chờn như đã rất cũ, lâu lâu lại nghe thấy tiếng hú của bầy chó hoang trong rừng.
- Có tin tức gì về bọn nó chưa?
- Dạ chưa... Hành tung bọn nó bí ẩn lắm... Sau khi lần xuất hiện lần gần đây nhất là ở Nghệ An thì chưa thấy bọn đó đâu.
- Thế có tin tức gì về "155" chưa? Cả "183" nữa?
- Ờ dạ... "183" thì em cũng gặp vài người quen trong chợ đen đã dò hỏi nhưng không có thông tin gì cả. Còn "155", người ta đồn rằng bản vẽ chi tiết của nó đã bị đánh cắp, và bản vẽ của "263" cũng bị lấy đi theo "155", không rõ là do tổ chức nào thực hiện. À mà em tìm được một thứ khác ngon hơn này.
Gã đó lấy từ trong áo ra một mảnh giấy dường như là một bản thiết kế nào đó, tuy nhiên nó đã bị rách phần trên hơn một nữa.
- Đây là...
- Theo em biết thì đây là thiết kế của một chiếc xe tăng nào đó. Tuy bị xé chỉ còn phần bánh xích ở dưới và bị cháy nhưng nó vẫn còn vài chữ.
- T1..??
- Rất có thể là xe tăng của Mỹ.
- Mà thôi, chuyện này tính sau. Không còn gì thì chú ra ngoài đi. - người đó quơ tay.
- À mà chú cử thêm người tới khu trường ở miền Bắc ấy. Lần này có lẽ là ở đó.
- Dạ vâng.
Người còn lại trong căn phòng ấy từ từ ngồi xuống cái ghế gỗ ở cạnh, gấp cái bản vẽ khi nãy rồi cẩn thận cất vào trong một cái tủ. Khi gã kia đã ra khỏi phòng, người đó thầm nghĩ:
- "Chuyện đó sắp xảy ra rồi à?"
- "Hừ... cũng còn vài năm nữa thôi."
Cách căn phòng khoảng chừng trăm mét, ở bên ngoài, ai đó đang dùng ống nhòm mà hướng mắt về căn nhà. Kẻ đó khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Khi đó, người đàn ông trong căn nhà kia mới lấy ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi dòng chữ:
"Khi mà tung tích ba chiếc "T110E4", "Object 263", "AMX 50 Foch 155" xuất hiện cùng một thời điểm thì lúc đó con nên bắt đầu những việc mà cha đã nói với con... Bởi vì số phận của cả đất nước này đang nằm trong tay ba người chỉ huy đó..."
...
- [Server Connected] -
- [Synchronizing Data] -
- [Loading] -
...
"Thế giới mới sẽ mở ra một trang sử mới."
06:00, 26 tháng 2 năm 2020 WTB.
- Ui da, mình đang ở đâu đây...
Thắng, tên vừa bị té xe đập đầu chảy máu vừa rồi, từ từ mở mắt ra. Cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu như có một ai đó đang đè lên vậy. Không khó để cậu nhận ra mình đang nằm dưới một gốc cây to trên đỉnh một ngọn đồi, và cũng là ngọn đồi duy nhất nhất ở đây. Trên người vẫn còn mặt bộ đồng phục quen thuộc. Xung quanh là đồng cỏ xanh mướt trải dài đến chân trời. Nhưng lại không một bóng người, chỉ có một cái nhà nhìn như nhà kho bằng gỗ đã cũ cách Thắng khoảng chừng hai trăm mét. Xa xa là những tia nắng đầu ngày đang dần xuất hiện, những cơn gió dịu nhẹ thi nhau rung những chiếc lá của cái cây to duy nhất ở đây. Trước mặt cậu là một khung cảnh tuyệt đẹp nên thơ.
- Chỗ khỉ ho cò gáy nào đây? Mình nhớ là vừa bị té mà ta... Hay là lên thiên đường thật luôn rồi? - cậu gãi đầu thắc mắc.
Thắng chật vật ngồi dậy, phát hiện dưới gốc cây cạnh mình có một chiếc rương nhỏ, bên ngoài còn dán mảnh giấy ghi dòng chữ to tướng "Mở ra đi!".
- À à, định lừa tao à, trong đó là bom hay bẫy các kiểu chứ gì. Tốt nhất là nên mở nó ra coi. Dù sao cũng lên thiên đường rồi.
Cậu từ từ mở chiếc rương ra do tính tò mò vốn có từ trong trứng, trong đầu thầm tưởng viễn cảnh rằng có ông thần đèn hay bụt hay cô tiên gì đó bay ra ngoài và cho cậu ba điều ước hoặc là một núi kho báu vàng bạc ập vào mặt các kiểu. Tiếng của cái rương phát ra cót két khi cậu mở nắp.
Bùm, trước mắt cậu chỉ là một lá thư không hơn không kém. Thắng không quá ngạc nhiên mà mở lá thư ra:
"Gửi cho con,
Chắc con biết ta chứ, à mà đương nhiên là không biết rồi. Ahihi...
Thế giới này hiện tại dần trở nên nguy hiểm, các thế lực đen tối đang từ từ xâm chiếm thế giới. Con là người có tiềm năng, ta có thể thấy điều đó. Ta mang con đến thế giới này mong con có thể bảo vệ nó. Thế giới này là thế giới của những chiếc xe tăng - thứ mà con thích ở thế giới cũ. Thôi, trễ giờ đi chơi của ta rồi, ta đi đây. Ta hy vọng ở con.
Ký tên: Thần Thông Thái"
- Ơ?
Thắng đứng hình mất mấy mươi giây để não chạy kịp và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu lật ra sau bức thư xem xem còn gì không. Và phía sau có một dòng chữ nhỏ được viết ở góc dưới tờ giấy:
"Còn một tờ nữa trong rương."
Cậu cũng quay ra nhìn vào cái rương một lần nữa, nhưng lại hoàn toàn không có gì. Cậu liền lấy tay sờ lên phần đáy thì thấy có gì đó như một đường gờ nhỏ. Thì ra ở đáy rương còn có một ngăn nữa, khá dễ để mở. Và ở trong lại là một bức thư.
"P/s: Tuy là thần nhưng ổng không biết chữ, ổng nhờ tao viết thư giúp mấy chục năm nay rồi, vài năm một bức. À mà thật ra là cái này tao lưu trên PC ấy, copy rồi paste mấy chục bản rồi chứ không phải là viết. Mà ổng không có của cải hay xe tăng gì cho chú mày hết đâu, nên chú mày tự cày lấy đi nhá. Ổng rút kinh nghiệm từ vụ mấy thằng ảo tưởng tay mơ, đi lấy hàng xịn rồi làm tạ đè nát cả đội ấy mà. Ông nhà tao ổng mê ông gì tên Huấn gì gì lắm ấy. Thôi, nói tới ông thần tao lại buồn ổng lắm. Già rồi, nhưng còn sung lắm, đi chơi hoài à, lười thấy bà luôn. Mà thôi nghỉ nói cái này nữa, thân chào chú mày nhé <3"
- Cái khỉ gì đang xảy ra vậy? Mình đang ở đâu đây? - Thắng thầm thì.
Vội đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh với hy vọng tìm thấy một người nào đó để giải thích cho mình nghe chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng một lần nữa chả có ai. Rồi cậu vất lá thư vào cái rương theo kiểu bất cần đời.
Thắng đành lết thân vào căn nhà kho cũ phía xa cũng với hy vọng tìm thấy một ai đó. Sau một lúc đi bộ thì cũng tới nơi. Căn nhà kho này khá là giống mấy kho nông trại bên phương Tây mà cậu được xem trên tivi, nhưng không có sơn màu gì. Trông nơi này cũng không quá bụi bặm nếu quan sát kĩ, có vẻ là có người sống nên đã cho cậu một tí hy vọng. Thế là cậu từ từ đẩy cánh cửa, tiếng cót két vang lên.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một chỗ quen thuộc, trước mặt xuất hiện một thứ cũng khá là quen thuộc đối với hắn. Vô cùng ngạc nhiên và thích thú, Thắng từ từ bước đến, miệng thì thầm:
- Đây là...
- Tăng hạng nhẹ BT-7 Artillery. - giọng của một cô gái đột nhiên vang lên từ phía trong.
(BT-7 Artillery - xe tăng hạng nhẹ do Liên Xô sản xuất. Là một biến thể của chiếc BT-7 với nòng súng lớn hơn, với đạn chuyên dùng là đạn nổ HE (High Explosion), đủ sức để vả điếc tai bất cứ kíp lái xe tăng nào cùng tier khi bị trúng đạn, tuyên bố chả sợ thằng nào con nào tier thấp hơn. Bù lại là độ chính xác khá kém nếu bắn mục tiêu ở khoảng cách xa. Thuộc lớp xe tăng tier 3.)
Thắng khựng người lại, lùi về sau vài bước.
- Cô là ai?
- Ơ, cậu đây vào nhà của tôi rồi hỏi câu đó à? - một giọng nói có phần hơi bực bội nhưng cũng khá là dễ thương vang lên.
- À à... Cho tôi xin lỗi cô.
- Thế cậu là ai?
- Tôi? Thắng, Huỳnh Thành Thắng, hay còn gọi là Thắng đẹp trai. - cậu tự tin.
- Tôi không đùa, thôi cậu mau ra khỏi đây đi. - vừa dứt câu, nòng súng BT-7A từ từ hạ xuống chĩa thẳng vào mặt Thắng.
- Ê khoang, từ từ... ờ... ừ... tôi tới đây là để hỏi thăm.
- "Mẹ ơi, con BT này cho viên đạn nổ là người mình nát bét như xay sinh tố luôn." - cậu thầm nghĩ.
- Hỏi cái gì? - cô gái có vẻ dè chừng.
- Nơi này là nơi nào vậy? Tôi bị lạc tới chỗ này... nên...
- Chỗ này á? Ông anh có bị ngáo không?
- Ngáo là tôi bị gô cổ vào trại rồi làm gì đứng đây được. - cậu nhúng vai.
- ...
- Mà cho tôi hỏi thật, nơi này là...
- Xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Rồi đó, cậu ra khỏi đây được chưa?
- "Cái WTF, làm sao mà lạc trôi lên tận chỗ này vậy nè." - Thắng quay ra vò đầu bức tóc.
- Xong rồi đó, cậu mà không đi là tôi cho một phát à. - cô nạp vội viên đạn vào nòng, Thắng còn nghe rõ tiếng đạn nạp.
- Ê từ từ... À thôi được rồi, chào cô.
Cậu quay sang, hướng ra ngoài thẳng tiến.
- "Nhây nhây là bay màu như chơi chứ đùa."
- Xùy xùy...
- Tôi không phải là ruồi mà đuổi đâu con kia! - cậu quay mặt vào chửi.
BÙMMM!!!
Vừa dứt câu, nòng BT-7 Artillery ngay lập tức nhả đạn. Viên đạn bay sượt qua vai Thắng, trúng vào khoảng đất trống trước mặt và nổ một vụ khá lớn. Vụ nổ làm cho cậu té ngửa ra, đất văng lên đầy mặt cậu nhưng lại không có thương tích gì.
- Ma... má... má ơi.
Thắng kinh hoàng nhìn đám cháy do thuốc nổ trong viên đạn gây ra. Và cậu cũng thừa biết mức sát thương của chiếc này trong game như nào.
- Tôi cho cậu mười giây để ra khỏi đây! Mười... chín...
- Ai ngu mà đứng đây!
Nói xong, cậu lồm cồm bò dậy, ngay lập tức co chân mà chạy đi.
...
Thắng sau khi chạy thể dục buổi sáng xong thì ngồi dựa lưng vào cái cây mà vài chục phút trước cậu đã nằm ở đây. Trong đầu vẫn luôn thắc mắc một điều:
"Quái, ở đâu ra con xe tăng sản xuất hồi mấy chục năm trước vậy ta? Vẫn còn bắn được, vẫn còn đạn, và lại ở Việt Nam? Thế giới của những chiếc xe tăng? Có lẽ nào... Thôi nghĩ ngợi làm gì cho mệt não, gắn tìm cách quay trở về TP.HCM rồi xem sau vậy, xe tăng gì tầm này, mà kiếm cái gì bỏ bụng đã."
Thắng ngồi dậy, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa. Lần này mặt trời đã lên cao hơn nãy, nhưng đã bị những đám mây dày đặc bao phủ, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, dường như tất cả chúng nó đều đang dự báo một điều gì đó không hay sắp diễn ra.
- Mà chỗ khỉ ho này lấy đâu ra đồ ăn nhở?
Vừa nói, cậu vừa lục lọi trong túi quần với hy vọng tìm được chút tiền. Vớ được cái gì đó trong túi, cậu thầm mừng rỡ móc ra.
- Đ... - Thắng định chửi thề khi thấy thứ mình vừa lôi ra khỏi túi.
Trên tay cậu là duy nhất một tờ năm trăm đồng màu hồng không hơn không kém. Đút tờ tiền vào túi, đảo mắt nhìn xa xa, Thắng chả thấy một quán ăn hay quán nước gì cả. Định quay lại cái nhà kho của cô gái khi nãy mà cậu còn chưa kịp hỏi tên đã bị đuổi, nhưng cậu chả thèm. Bất lực, cậu đành đánh một giấc dưới gốc cây khi bụng còn chưa đói.
Đang dỗ giấc ngủ, bỗng một cơn gió mạnh thổi tới. Thắng sẽ tiếp tục ngủ nếu lá thư của lão "Thần Thông Thái" chết tiệt kia không bay ra ngoài đập thẳng vào mặt làm hỏng giấc ngủ của mình. Quơ tay cất lá thư vào trong rương, thì bỗng nhiên một cái gì đó đập vào đầu cậu.
- Úi.
Một trái gì đó rụng thẳng từ trên cây vào đầu cậu và lăn sang một bên. Thắng cầm nó lên, là vú sữa. Cậu vừa dòm ngó nó, vừa sờ càm suy nghĩ kiểu như Issac Newton vừa bị trái táo rơi trúng đầu vậy.
Vội ngước mặt lên phía trên, Thắng mừng rỡ khi thấy cái cây vú sữa đang trĩu nặng quả do tới mùa. Do hồi trước không để ý nên cậu không biết cây này đang ra trái.
- Có đồ cứu đói rồi! - cậu reo lên.
Bằng cái kỹ thuật hay leo trèo ăn trộm trái cây nhà hàng xóm thời trẻ trâu của mình, thoắt cái cậu đã ngồi trên một nhánh cây.
- Mà nhiều như vầy sao không ai hái ta? Thôi kệ nó ăn trước rồi tính, chắc không có độc gì đâu.
...
Thế là nữa ngày Thắng ở nơi này trôi qua, ánh hoàng hôn cuối ngày đang len lỏi qua những đám mây ở chân trời xa tít. Gió vẫn tiếp tục thổi, khá là lạnh. Cậu - Thắng, đang ung dung và thảnh thơi ngồi trên nhánh cây ngắm mặt trời lặn một cách rất healthy và balance, hồn thì đang lạc trôi nơi nào.
Bỗng có một chú kiến vàng bé bé xinh xinh từ đâu bò tới chỗ cậu, một cách chậm rãi. Chú tìm đến ống tay áo, nhẹ nhàng và rón rén đi vào trong.
- Ááááá...!!! - Thắng la lên.
Chú kiến bé xinh nhẫn tâm tìm đến phần dưới vai của Thắng, con mồi quá ngon, chú bất ngờ cắn yêu một cái vào chỗ đó.
Đang chill thì chú kiến đã làm cho hồn cậu đáp đất một cách khá là tàn nhẫn. Tay cậu liền lần mò vào trong tay áo và tìm ra hung thủ.
- Á à, thì ra mày chọn cái chết...
Chú kiến vàng bé xinh bị cậu búng một cú khiến nó cũng lạc trôi nơi nào. Sực nhớ ra là phải hái thêm mấy trái nữa để dành ăn đêm, Thắng từ từ trèo qua mấy nhánh cây khác bên cạnh. Đang hăng say hái lượm thì Thắng gặp một thứ khiến cậu không dám di chuyển.
- Hé... hé lô mày... nằm yên đó nhé!
Một thứ nằm ngay trên trái Thắng định thò tay hái, không ai xa lạ, chính là một bé rắn rất gì và này nọ. Cậu từ từ rụt tay lại tìm cách tránh xa, nhưng lại có một bé nữa ở ngay sau lưng cách cậu không xa. Ngó xuống dưới đất thì lại thấy thêm một bé nữa đang từ dưới đất bò lên cây. Hết cách, cậu bỏ thức ăn vào trong áo rồi nhảy xuống đất. Thấy động, thêm gần một chục bé nữa lao ra, Thắng chỉ kịp thó lấy cái rương "Thần Thông Thái" rồi lấy hết sức bình sinh mà chạy. Căn bản là thằng bé sợ rắn từ nhỏ.
- Đụng nhầm ổ rồi...! Tao ghét rắnnn...!
Sau khi chạy một đoạn dài, Thắng thở phào nhẹ nhõm khi không có bé rắn nào đi theo. Cất món cứu đói vào trong rương, cậu chán nản không biết đi đâu mà ngủ. Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ.
ĐÙNG!!
Tiếng sấm đột nhiên vang lên, báo hiệu cho cơn mưa bất chợt sắp đổ. Cậu đứng hình mất mất giây để nhìn lên trời thì những giọt mưa cũng bắt đầu rớt một cách nhanh chóng. Nhìn bầu trời lúc này tối sầm đi, những dám mây đen ngòm bao kín bầu trời. Những cơn gió cộng với những giọt mưa lạnh lẽo khiến cho Thắng phải thật nhanh tìm một chỗ trú. Đưa cái rương lên đầu che mưa, cậu nhanh chóng chạy đến nơi có nguồn sáng yếu ớt duy nhất vào lúc này. Đó cũng là lựa chọn duy nhất cho Thắng - căn nhà kho BT-7 Artillery.
Thắng nép vào một góc ngoài, tìm cho mình một chỗ có mái che rồi ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đặt cái rương bên cạnh người. Cậu thu người lại, tựa lưng vào vách đầy những lỗ tròn tròn kì lạ mà chống chọi với cơn lạnh của những đợt gió lạnh buốt. Cái áo đồng phục ban sáng cũng đã đầy vết bẩn.
- Cái chỗ cò gáy này... chuyện quái gì đang xảy ra đây? Mình muốn về nhà... ba, má... haizzz... - cậu thì thầm.
Nhớ nhà, cô đơn và buồn chán, là ba từ có thể diễn tả đúng nhất tâm trạng của cậu lúc này.
...
- Ai ở ngoài kia vậy?
Bỗng một một giọng nói khá quen vang lên từ phía trong.
- ...
- Có phải là ông anh Thắng gì gì đó hồi sáng không? - giọng nói ấy không ai khác ngoài cô gái ban sáng dùng xe tăng mà bắn Thắng, nhưng giọng lần này hình như có một chút quan tâm.
- ...
Giọng nói ấy bỗng dưng không còn vang lên nữa, dường như cô gái không quan tâm tới hoặc đã đi đâu mất. Không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng sấm.
- Cái con nhỏ đó, hừm... - giọng thì thầm.
Cơn mưa bắt đầu nhỏ dần, tiếng cọt kẹt của gỗ lại đâu đó vang lên. Ánh đèn yếu ớt từ căn nhà cũng bỗng dưng vụt tắt.
...
Lúc lâu sau, đang ngồi co ro ngắm mưa rơi một cách rất vui vẻ và yêu đời, Thắng nghe đâu giống tiếng máy cày ở phía xa xa. Cơn mưa lúc này đã gần như đã tạnh, nhưng những đám mây đen đã vơi bớt nên đã có ánh trăng nhưng khá là mờ.
- Giờ này ai rảnh mà đi cày ruộng nhở?
Tiếng ấy ngày một gần, theo kinh nghiệm hay xem phim khoa học viễn tưởng của mình, cộng với cái thế giới xe tăng mà cậu không rõ là như nào, cậu liền ôm lấy cái rương rồi di chuyển tới chỗ khác, nấp sau một góc ngoài của căn nhà kho mà quan sát thì...
- Có ánh đèn! - cậu mừng thầm khi nhìn về phía thứ âm thanh kia phát ra.
Đang chuẩn bị tinh thần chạy tới chỗ nguồn sáng, chân bước được một bước thì bỗng nhiên có tiếng chân phát ra phía sau lưng Thắng một cách dồn dập. Rồi ai đó nắm cổ áo của Thắng kéo ngược về phía sau. Cậu hốt hoảng liền quay đầu lại...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top