Chương 5
Cậu hôm nay có ca chực đến tận khuya, thật sự rất mệt mỏi, ôi tức thế ! Hắn ta là phó giám đốc mà được về sớm, còn cậu? Cậu cũng được xưng danh là người hỗ trợ phó giám đốc mà sao lại bất công như vậy, mỗi lần thức khuya là mắt cậu thêm một quầng thăm khiến khuôn mặt cậu đờ đẫn và thiếu sức hút. Đang đăm chiêu trong suy nghĩ trong phòng làm việc thì trưởng khoa mở cửa phòng và nhanh nhẹ chống hai tay lên bàn với khuôn mặt vô cùng bất mãn không ai khác là Bất Hải Nhân - Trưởng khoa Cấp Cứu - Hồi Sức
- Này, cậu là khoa Cấp cứu - Hồi sức chứ không phải khoa Phụ Sản ! Cậu có biết nhiệm vụ của mình không thế? - Bất Hải Nhân nhíu mày nói
- Tôi hiểu, nhưng anh không thấy bọn họ lơ là công việc để làm việc khác sao ? - Vương Nhất Bác cau mày theo
- Dù cho họ có lơ là công việc đi chăng nữa, cũng không phải việc của cậu. - Bất Hải Nhân
- Thế anh muốn thấy người phụ nữ và em bé ấy nguy hiểm tính mạng ? - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đứng dậy
- Cậu nên nhớ, tôi ghét nhất những kẻ cứng đầu, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi và tôi hiểu sự đời nhiều hơn cậu. - Bất Hải Nhân vẫn giữ khuôn mặt điển trai có phần khó chịu kia
- Vậy ý anh đây là lỗi do tôi? - Vương Nhất Bác
- Biết tôi nói thế là tốt, nhưng biết nhận lỗi thì càng tốt. Tôi thật sự không muốn khoa của mình vì cậu mà bị giám đốc khiển trách đâu ! - Bất Hải Nhân
- Tôi cũng không muốn vì lợi ích của khoa mà hại đến đứa bé và người mẹ đâu ! - Vương Nhất Bác bỏ ra khỏi phòng
Y nghiến răng, không ngờ cậu cứng đầu đến mức khiến y căm ghét vậy sao? Thật sự, y và cậu ngang tài ngang sức nhau trong khoa nhưng không hiểu lý do nào khiến giám đốc bệnh viện lại chọn cậu, y cũng không nghĩ gì nhiều vì y làm việc không phải để hỗ trợ người khác thăng chức. Y không thể tưởng tượng nổi việc mình đang nói chuyện với hậu bối nhưng bị lơ đi một cách trắng trợn, cảm giác ấy vừa khó chịu vừa tức ( Au: chời má tức lắm á :))) )
Cậu chán nản đi ra khỏi phòng, đi vào phòng bệnh nhân để kiểm tra sức khỏe cho họ thì thấy đám người áo đen đang vây quanh phòng, cậu khó hiểu đi vào phòng thì thấy người hình như là làm trùm họ đã tỉnh dậy rồi, cậu có chút vui khi cuộc phẫu thuật thành công, cậu bỏ tay vào túi áo blouse rồi nhẹ nhàng đến gần
- Anh khỏe rồi chứ? - Vương Nhất Bác
- Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi... - Trương Chí Hưởng thều thào bảo
- Tôi có nhận được hồ sơ của anh rồi thưa anh Trương Chí Hưởng. - Vương Nhất Bác gật gù
- Ừm... - Trương Chí Hưởng
- Không cảm ơn tôi một tiếng sao? Tôi đã cứu mạng anh đấy~ - Vương Nhất Bác đứng cười ghẹo anh
- Cậu chỉ là một tên bác sĩ tầm thường thôi... Cần gì tôi phải cúi người cảm ơn chứ...? - Trương Chí Hưởng nhắm mắt lại thở dài
- Nhưng không có tôi thì anh không được nằm trong phòng Hồi Sức đâu nhé mà là nằm trong Nhà xác đấy ~ - Vương Nhất Bác
- Cậu... - Trương Chí Hưởng có phần kích động
- À thôi thôi, không ghẹo anh nữa, dưỡng sức đi nhé, có gì khó chịu cứ nói với tôi ! - Vương Nhất Bác dịu dàng ân cần nói với anh
Anh bỗng dưng im lặng không nói gì, cậu cũng không để tâm mà rời ra khỏi phòng, trước khi bước ra khỏi cửa cậu có nghe hai chữ " Cảm Ơn " từ anh nhưng giọng rất nhỏ, cậu phì cười quay sang nhìn anh, một nụ cười mang một sự dịu dàng xen lẫn mãn nguyện rồi rời đi, anh trong phòng không hiểu sao cảm giác nó lại cứ... như là tim đang đập nhanh. ( Au: Điềm Điềm trong truyện đào hoa lắm nha :> )
Trở về phòng thì thấy tên trưởng phòng kia đã đi rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng ngồi xuống ghế, xem lại hồ sơ bệnh nhân rồi nghiên cứu một chút về vài bức ảnh chụp X-Quang về não. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bụng cậu càng ngày càng đói nhưng cậu rất lườiiii để đi xuống canteen mua đồ với lại xuống canteen phải đi qua nhà xác... Cậu rất sợ ma nên... việc ấy có hơi khó khăn, thà nhịn đói chứ nhất quyết không xuống dưới canteen ( Au: Tôi thắc mắc ổng sợ ma sao làm bác sĩ được hay nhỉ?🙎♂️ ) cậu đang xem lại hồ sơ bệnh nhân thì thấy ngay hồ sơ của một người phụ nữ, nhưng nhấp vào mãi vẫn không vào được, nó cứ hiển thị liên tục một dòng " Chỉ có cấp cao mới truy cập được hồ sơ " cậu tò mò muốn biết bộ hồ sơ ấy là ai mà cấp cao mới coi được. Cậu dành hàng giờ để nghiên cứu bộ hồ sơ ấy nhưng kết quả vẫn công cốc, chán nản dựa ghế thì cửa phòng cậu có tiếng gõ, cậu nói nhẹ nhàng " Vào đi " một cô y tá đem một hộp đồ ăn kèm theo đó là sữa matcha đặt lên bàn cậu dịu dàng nói
- Thưa bác sĩ, đây là do một người kêu đem hộp này và sữa matcha cho anh ạ. - Y tá Triệu
- Người ấy là ai thế? - Vương Nhất Bác
- Anh ấy bảo không được cho anh biết ạ.. - Y tá Triệu cười khó xử
- À không sao, cô làm việc của mình đi, cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền nhé. - Vương Nhất Bác cười hiền
- Vâng ạ.. - Y tá Triệu
Cậu mở hộp đồ ăn ra, whoaaa là món bánh bao hấp ( baozi ) mà cậu thích nhất, cậu hào hứng lấy ra ăn ngon lành và uống sữa matcha nhưng đâu biết chủ nhân của nó là một người cậu ghét nhất :>>
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top