XUÂN THỆ - EDITOR FLORAL38


Fic: XUÂN THỆ

Tác giả: 栗子九

Editor: FLORAL38

Fic này lấy bối cảnh dân quốc.

Đất nước không được bình yên bởi sự xâm phạm của giặc ngoại lai, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều phụng sự cho Tổ quốc lại vô tình gặp nhau.

Cứ ngỡ lần đầu tiên gặp là lần Tiêu Chiến cứu Vương Nhất Bác khỏi sự truy lùng của 76 nhưng mạch truyện dần hé mở họ đã gặp và phải lòng nhau từ rất lâu trước đó nhưng vì Tổ quốc họ dành bỏ lỡ tình yêu của mình dần cho đối phương.

Cuối cùng vẫn là gặp lại nhau qua những tháng năm dài đăng đẳng và tình yêu vẫn vẹn nguyên như thuở đầu gặp gỡ.

Mình trích dẫn vài đoạn mình tâm đắc:

Em đợi anh về,

Em muốn đợi anh về,

Đợi anh về cho tim thôi khắc khoải

-

Cái gì cũng không thay đổi, lại dường như mọi thứ đều đã khác đi.

-

"Em không có gì để cho anh hết, chỉ có em thôi."

-

Sinh vào thời loạn lạc, có người sa đoạ, có người nặng gánh nước nhà, có người ôm hận trả thù, cũng có người cam nguyện trầm luân.

Nhưng bất luận như thế nào, bọn họ đều hiểu rõ một đạo lý: sống cho hiện tại.

-

Cuộc triền miên này giống như một trận tranh đấu đã được quyết định từ lâu, hai mãnh thú duỗi ra răng nanh cùng móng vuốt, cắn xé quấn quýt nhau, lấy phương thức ngọc đá cùng vỡ để lưu lại vết tích trên người đối phương - những dấu ấn chỉ thuộc về mình, không có cách nào bôi xoá.

-

Lần này phải nhớ cho thật kỹ, mặc kệ về sau em đi tới đâu, mặc kệ chúng ta có còn được gặp lại.

Em phải sống, như vậy liền rất tốt.

-

"Em sẽ không quên anh."

-

Bọn họ chỉ làm động tác giả, lại đủ để loạn giả thành chân.

-

Bọn họ chỉ chạm mặt có hai lần, nhưng đối phương lại vô tình gieo vào lòng anh một hạt giống. Tiêu Chiến không rõ ngày nào đó nó có thể nảy mầm kết hoa hay không, chỉ biết là mình không nên dễ dàng buông bỏ.

Anh không lấy nó ra, cũng không tưới tắm chăm sóc, chỉ đơn giản là đặt ở nơi đó, chôn sâu vào lòng.

-

Cậu là đoá hoa nở trong tim anh, là hạt giống đã đẩy ra đất gạch ngói vụn, từ thổ nhưỡng cằn cỗi điên cuồng sinh trưởng, là sắc màu rực rỡ đẹp nhất trong màn đêm tối tăm.

Tiêu Chiến biết, một ngày nào đó loài hoa mặt trời rồi sẽ nở rộ trên khắp núi sông, vui mừng với cảnh đất nước thanh bình thịnh thế.

Thời khắc ánh rạng đông soi sáng thế gian, thiên hạ yên vui đón thái bình, bọn họ nhất định sẽ gặp lại.

-

Tiêu Chiến cho cậu quyền lựa chọn, lưu lại hoặc là rời đi.

-

Từ đây trời nam biển bắc, cậu cùng người kia cách nhau muôn núi nghìn sông.

-

Cậu nói, cám ơn ân cứu mạng của anh, không biết đời này có thể trả hay không, nếu như chiến tranh kết thúc, nếu chúng ta còn có thể gặp nhau, em nhất định sẽ dùng cả đời này để hoàn lại.

Cậu nói, em rất thích hoa hướng dương mà anh đưa tới mỗi ngày.

Cậu nói, chờ đến khi nào gặp lại, anh gọi em là "chó con" có được không?

Cậu nói, Tiêu Chiến, anh phải sống.

Cậu nói, em tên là Vương Nhất Bác, nhất định không được quên.

Cậu còn nói, người em ái mộ chính là Tiêu Chiến.

-

Tôi chỉ đem dáng vẻ chân thật nhất của mình bộc lộ trước mặt một người, vậy nên Vương Nhất Bác, em nhất định phải đợi, phải đi chậm một chút, tôi sẽ dẫn dắt người mình kết thúc trận chiến đã ròng rã nhiều năm này, hoàn thành tín ngưỡng của chúng ta.

Sau đó tôi lại tìm em, cho nên, em phải đợi.

-

Thế nhưng cho dù qua trải qua bao nhiêu lâu, Vương Nhất Bác dường như vẫn không đuổi kịp người nọ, giữa bọn họ vẫn là thiên sơn vạn thuỷ.

-

Điều đó có nghĩa là bọn họ thật sự còn sống, rằng cậu và Tiêu Chiến cuối cùng cũng cửu biệt trùng phùng.

-

"Nếu ta gặp lại sau tháng năm dài đằng đẵng, biết phải chào nhau như thế nào? Dùng nước mắt, hay là dùng sự thinh lặng?"

-

Yêu em, yêu em. Trải qua năm dài tháng rộng vẫn chưa từng thay đổi.

Thật khéo, em cũng thế.

-

"Em biết đấy, chúng ta sẽ không xa nhau nữa."

"Em biết."

-

Cậu không muốn cô độc sống hết quãng đời còn lại, cũng không muốn để cho Tiêu Chiến cô độc.

"Vương Nhất Bác, em là đoá hoa đẹp nhất trong tim anh."

-

Từ nay về sau mỗi tối trước khi ngủ, người chúng ta nhìn thấy chính là đối phương, mỗi sáng thức dậy có ánh nắng và tình yêu làm bạn, cùng nhau già đi, cùng nhau chết đi.

-

"Phải rồi, bạn của thầy thích người Pháp hay người Trung Quốc vậy?"

Nam nhân nghe xong liền cong cong vành mắt "Cậu ấy hả?"

"Cậu ấy thích tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww