Mềm Lòng - Thanh Hoan - Editor Floral38
Fic: Mềm Lòng
Tác giả: Thanh Hoan
Editor: Floral38
Mình tình cờ đọc được fic này, thể loại dưỡng thành. Ba Tiêu Chiến lấy mẹ Nhất Bác nên từ nhỏ hai anh em đã song hành, về sau người lớn tan rã hai anh em cũng không còn ở cạnh nhau nữa. Nhất Bác bị đưa vào viện mồ côi. Một lần tình cờ gặp lại Tiêu Chiến xin ba Tiêu nhận Nhất Bác làm con nuôi. Tình cảm hai người cũng bắt đầu từ đây.
Trên chặng đường trưởng thành có những lúc đau đến nhói lòng. Là lúc Nhất Bác phải rời khỏi nhà họ Tiêu, là lúc Tiêu Chiến tìm được Nhất Bác trong phòng trọ tồi tàn, là lúc Nhất Bác sống trong viện mồ côi, là lúc hai anh em gặp lại nhau trong bệnh viện, là lúc Tiêu Chiến có người yêu, là lúc ba Tiêu qua đời,... ở mỗi nỗi bi thương tác giả không dùng những từ ngữ diễn tả nỗi đau đao to búa lớn nhưng vẫn khiến mình hít thở không thông. Phải nói là nhà Floral38 dịch quá mượt luôn.
Nội dung fic cũng như tên "Mềm Lòng" tựa như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào lòng mình. Mình trích dẫn vài đoạn mình tâm đắc:
"Ca ca, lúc cảm thấy cực kỳ mệt mỏi cực kỳ khó chịu em sẽ nhắm mắt lại,
ảo tưởng rằng anh bất chấp tất cả,
đến dẫn em đi."
-
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhóc liền hiểu là mình không được yêu thích.
Không biết là bởi vì không đáng hay không xứng.
-
Chút nắng hoàng hôn le lói sau lưng, từng tia từng từng tia biến mất ở phía chân trời, bạn nhỏ trong ngực thiếu niên vĩnh viễn hướng về ánh sáng.
-
Em không có thứ gì tốt, mấy viên kẹo này một đường về nhà luôn giả vờ không ăn kỳ thực là muốn để dành cho anh, còn sợ rằng anh không thích.
-
"Nhất Bác, bất kể tuyết rơi hay mưa xuống, trời tối hay đường xa, ca ca đều sẽ đến đón em, đừng sợ."
-
Muốn nhanh một chút chạy đến bên cạnh anh.
Cũng muốn cho anh những thứ tốt nhất mà em có.
-
Thanh âm của tuyết rơi chính là dấu hiệu đất trời sắp điên đảo, anh chắn đi cả thế giới, đem cậu vây ở trong lòng.
-
"Ca ca, bây giờ Nhất Bác cảm thấy tuyết nhìn rất đẹp."
"Trước kia không thấy đẹp sao?"
"Không, trước kia em chỉ thấy lạnh."
-
"Nhân lúc anh còn yêu em, em không đành lòng để cho tình cảm này hao mòn thêm."
-
Lần đầu tiên trong đời, có người vì cậu mà rơi lệ. Thân Vương Nhất Bác bị giam trong một căn trọ tồi tàn rách nát, nhưng lòng lại ở thiên đường.
-
Chuyện thương tâm trong viện mồ côi này giống như chăn bông ẩm ướt đem phơi dưới thời tiết âm u, phơi không khô mà thu không đặng.
-
Giống như Chúa trời chưa bao giờ chiếu cố đến nhân gian, Ngài chỉ ghé qua một chuyến vậy thôi.
-
Đến một khắc này, cậu mới hiểu là mình đang chờ Tiêu Chiến.
Chờ người kia xuất hiện, dịu dàng ôm cậu mà nói rằng:
"Nhất Bác đừng sợ, ca ca tới đón em về nhà."
-
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ thành phố này quá rộng, cũng chưa bao giờ cảm thấy có chỗ nào không thể đặt chân.
Hoá ra chỉ là vì chưa từng đối diện với cảnh không từ mà biệt.
-
Xuân ngắn, ngày dài
Ta nhiễm tuế nguyệt phong hàn,
người là thuốc chữa.
-
Bọn họ vượt qua đám người ốm đau bệnh tật hướng về phía nhau, khoảnh khắc rơi vào trong ngực Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác run rẩy nhón chân, giơ bàn tay dính đầy máu lên lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của ca ca.
-
"Ca ca, dẫn Nhất Bác đi, đi thật xa ấy.
Em cảm thấy chúng ta tách nhau ra quá lâu.
Kể từ hôm đó trở đi, Thượng Đế đã đổi vòng xoay vận mệnh, mỗi ngày dài bằng một năm, mỗi một giây đều biến thành miệng vết thương.
Thời điểm đau đớn đến không chịu nổi, em rốt cục cũng phải thừa nhận rằng từ lúc anh xuất hiện, thời gian không còn là thuốc hay, anh mới là."
-
Cậu thậm chí không biết mình xin lỗi vì điều gì, xin lỗi ai, chỉ là đứng ở chỗ này, Vương Nhất Bác liền cảm thấy thật có lỗi.
-
Nhưng Thẩm Minh Triệt có thể lấy cớ rời đi, Vương Nhất Bác còn phải ở lại ngọt ngào gọi một tiếng "chị".
Không ai khổ sở hơn ai.
-
Nhưng cậu lại bắt đầu sợ hãi hết thảy chia ly có liên quan đến người kia.
Sợ nhất chính là cái gì cũng chưa kịp làm, đã biến thành người không liên quan.
-
Thiếu niên giống như tinh linh đến từ rừng núi, có được toàn bộ ôn nhu lưu luyến từ mưa bụi Giang Nam trong bức họa của Tiêu Chiến.
Bút cuối cùng, Tiêu Chiến hoạ thêm cho tiểu thiếu niên một chiếc dù giấy nhiễm hoa, mặc dầu ngồi trong cửa sổ cũng lo cậu sẽ bị mưa thấm ướt.
-
Cậu sẽ cao, sẽ sở hữu bả vai cùng lồng ngực vững chãi, trời mưa trời tối có thể không hề sợ hãi mà đi đón ca ca về nhà.
Đều cho anh, nhưng cái gì anh cũng không biết.
-
Ngoài cửa sổ ve kêu như tiếng mưa rơi, giọng hát của anh là dù, giương ra hứng lấy hết thảy ôn nhu.
-
"Tiêu Chiến, em đã trưởng thành rồi."
Em sẽ lớn lên, tình yêu của em cũng thế.
Em không thể tiếp tục làm cây nấm âm thầm sinh trưởng ở nơi hẻo lánh không người biết, em muốn làm đoá hoa duy nhất trong lòng anh.
Muốn anh hôn lên hạt sương rồi nói cho em biết, hết thảy ánh nắng của anh đều là dành cho em.
Anh quyết định xem, có muốn đi cùng em hay không?
-
Người này không màng tất cả mà ngăn trước đầu xe, bảo hộ cậu ở phía sau, bảo cậu làm như thế nào cho phải?
Về sau Vương Nhất Bác hỏi mình vô số lần, vì cái gì không phải là cậu vì anh cản gió che mưa. Cậu không thể khiến cho anh yêu cậu, chẳng lẽ còn không thể vì anh mà chết đi sao?
Cậu có làm được cái gì đâu.
-
Kia là một tòa thành có thể níu chân hết thảy thi nhân trên thế gian, núi sông tú lệ, lãng mạn khí khái.
Mà cậu chỉ có một thân quật cường, lấy cái gì để khiến cho Tiêu Chiến dừng chân?
-
Lúc chiếc xe kia băng đường mà đến, Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy.
Tất cả thiên tai nhân họa đều về phần anh, hoa tươi nắng đẹp dành hết cho Vương Nhất Bác.
-
Anh đang chìm trong biển người cuộn trào mãnh liệt, say đến thiên địa hỗn độn, vậy mà chỉ muốn tìm đến gương mặt của em, nâng ở trong lòng bàn tay, hôn.
-
Anh đi một lần cậu liền ngoan, thậm chí không còn khát vọng đạt được tình yêu. Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ cần còn có thể trông thấy người này, có thể sóng vai đứng cùng một chỗ, đi đến đâu hay đến đó, như vậy đã là rất tốt.
Nếu anh thật sự không thể yêu em, vậy em liền vĩnh viễn tương tư.
-
"Nhất Bác, anh đặt em ở sau cùng. Bởi vì anh nghĩ, mặc kệ ở giữa là gì, cuối cùng phải là em thì mới tốt."
-
Em muốn anh vẽ em, tốt nhất là vào một ngày xuân có mưa bay, bên ngoài sáng tỏ, vừa hay anh lại ở ngay bên cạnh. Sắc trời thiên thanh chờ mưa bụi, em thì chờ anh. Anh ngước mắt, tường tận xem kỹ từng đường nét trên mặt em, sau đó miêu tả lại trên trang giấy.
Đợi mưa tạnh, em liền hỏi "Người thương trong đôi mắt em, anh vẽ ra được rồi sao?"
-
Ngoài cửa sổ côn trùng kêu như mưa rơi, từng tiếng tịch mịch, trong tất cả đêm khuya ngồi làm bài tập của lớp mười hai, Vương Nhất Bác đều nghĩ: hôm nay Tiêu Chiến có nhớ em không?
-
Vương Nhất Bác từ nhỏ lang bạt đây đó, cho nên cũng đã sớm học được cách tiếp nhận chia ly.
Duy chỉ có đối mặt với Tiêu Chiến, cậu lùi một bước lại lùi một bước, cuối cùng bức bản thân vào góc chết, không còn đường khác để đi.
Vương Nhất Bác biết mình toàn thân trên dưới không có gì đặc biệt, cũng chỉ phải dựa vào Tiêu Chiến một tấc mềm lòng, thận trọng từng bước.
Lần thứ nhất gặp anh, thiếu niên xinh đẹp kinh người mặc áo trắng đứng trên cầu thang nhìn cậu, lần đầu tiên Vương Nhất Bác có loại xúc động muốn vĩnh viễn lưu lại trong mắt của một người.
Gặp mấy lần liền sinh ra mấy lần, một chút biện pháp cũng không có.
-
Vương Nhất Bác, em là xuân phong vạn dặm, thổi triệt hết thảy những đêm khuya không người trong thành phố Heidelberg.
Thổi tắt anh, lại nhóm lửa anh.
-
Biển người cuồn cuộn, để anh giữ chặt tay em, hoặc là trời đông giá rét, anh đến vì em sưởi ấm. Anh có một ngàn lẻ một lý do để dắt tay em.
-
Tiêu Chiến gặp được quá nhiều người, quá nhiều phong cảnh say mê như vậy.
Nhưng anh trở về, nói cho cậu biết đến cuối cùng phải là cậu thì mới tốt.
-
Em yêu anh, anh vừa khóc, em liền cảm thấy thế giới này không còn một tia sáng.
Anh vừa khóc, lòng em như dao đâm.
Nhưng em không thể nói anh đừng khóc.
Cho nên anh khóc đi, chúng ta cùng nhau đau.
Em cũng mất cha rồi, người cha em chỉ vừa mới có được ngày hôm qua.
-
Vẫn còn nhau ở ngay đây, bất luận kế tiếp là bao nhiêu khổ sở và tuyệt vọng, bọn họ cũng sẽ có dũng khí để tiếp tục đợi chờ.
Giờ khắc này, vũ trụ đối với anh mà nói không còn những tinh cầu khác.
Chỉ có anh và em, không biết từ lúc nào đã bắt đầu thoát ly quỹ đạo để liều mình hướng về nhau.
Cùng nhau rơi xuống cũng được, cùng nhau bạo tạc cũng tốt. Khoảnh khắc ánh lửa nổi lên bốn phía, em là lý do duy nhất anh còn tồn tại giữa vũ trụ bao la mờ mịt.
-
Bọn họ mang theo đau nhức sâu trong xương cốt, một lần lại một lần chiếm hữu lẫn nhau, tìm thấy ấm áp lẫn trong đau đớn.
Bi thương không chỗ cất giấu đều giao phó trên thân nhau, giao hoà, thay thế, lại hôn lên mắt môi của người thương, cùng nhau tiếp nhận.
Em đau, anh biết.
Anh đau, em cũng biết.
Chúng ta đã sớm biết, thời gian không còn là thuốc hay, hai ta lẫn nhau mới là.
-
Thân như sắt thép, tâm là kim cương, chao đảo nhiều năm như vậy, chỉ có lúc hôn em anh mới biết được anh cũng mềm lòng.
Mềm thành hồ nước mùa xuân, mềm thành trận tuyết đầu đông lặng lẽ rơi xuống.
Mềm đến mức, anh nhịn không được mà càng ngày càng yêu em.
-
Trong lòng có thứ thanh âm đang điên cuồng nói em yêu anh, nhưng cậu há to miệng, lại chỉ có thể thấp giọng gọi: "Tiêu Chiến..."
Yêu quá vẹn toàn, thường thường im ắng.
-
"Sống cho thật tốt, chúng ta đều có lựa chọn của riêng mình. Mẹ biết con đang rất tốt là đủ rồi, biết mẹ đầy đủ ấm no con cũng vui vẻ. Về sau đừng nên gặp lại, không cần thiết."
Ra quán trà, bọn họ ngược hướng mà đi.
-
"Anh về rồi, không đi nữa, ở lại đây với em."
-
Một đường anh đi đều muốn chọn thứ tốt nhất, mà em lại chỉ cần anh.
Vì để cùng nhau sóng vai đứng chung một chỗ, không để anh phải quay đầu nhìn em hay thậm chí tìm xem em đang đứng ở nơi nào, cho nên em dốc tất thảy tâm huyết.
Có đôi khi em cũng nghĩ, thế giới của em phải chăng quá nhỏ, quanh quẩn chỉ có mỗi anh. Về sau nhìn anh mỉm cười đi tới, em mới hiểu được sự thực không phải như vậy.
Là phía trước có anh dắt tay em, phía sau mới là cả thế giới.
-
Thời điểm Tiêu Chiến mỉm cười cúi xuống hôn lên mi tâm, Vương Nhất Bác bỗng dưng hiểu rõ, có lẽ là yêu mới khiến chúng ta mềm lòng.
-
"Tiêu Chiến, chúng ta đi đâu!"
"Đi đến vĩnh viễn!"
Nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng vẫn vì đã gặp được em mà có cảm giác muốn rơi lệ.
-
Nhưng rồi anh gặp được một người, ngôn ngữ ngay thẳng nhưng hành động lại triền miên như chiếc kén, ôn nhu giam giữ cả đời, khiến cho người ta không nghĩ đến việc phá kén thành bướm.
...
Dưới đây là link cho bạn nào cần nha:
https://www.wattpad.com/story/226075850-zsww-m%E1%BB%81m-l%C3%B2ng-ho%C3%A0n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top