KHẢ LẠC - EDITOR FLORAL38
Fic: KHẢ LẠC
Tác giả: THANH HOAN
Editor: FLORAL38
Thợ xăm hình Tiêu Chiến và vũ công Vương Nhất Bác.
Mình thích tất cả các fic của Thanh Hoan do nhà Floral38 dịch, giọng văn sâu lắng lại dày vò khôn nguôi, luôn có những lời văn khiến mình thổn thức nhà Floral38 trans quá mượt lại gọn gàng súc tích.
Trong fic này Tiêu Chiến vì trải quá mối tình không trọn vẹn với chàng trai trẻ tuổi đã hình thành nên sự kháng cự với sự theo đuổi của Vương Nhất Bác. Nhưng cậu không vì thế mà nản lòng, vẫn cứ thích anh, vẫn cứ tiếp cận anh bằng trái tim chân thành và tình ý không gì che giấu được.
Mình trích dẫn vài đoạn mình tâm đắc:
Cảm giác kia biết diễn tả như thế nào, chính là từ trong điện thoại có thể nghe được cả thế giới ở đầu dây bên kia đang ầm vang sụp đổ.
-
Lòng cậu như mặt biển tĩnh lặng, cái chớp mi của Tiêu Chiến là đôi cánh bướm, chỉ vừa chớm động đã gợi lên một trận cuồng phong.
-
Hoá ra người cậu tâm tâm niệm niệm lại bị kẻ khác lạnh lùng vứt ở ven đường như thế.
-
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến leo lên xe, Vương Nhất Bác cảm thấy giữa bọn họ bị ngăn cách bởi toàn bộ đèn đêm trên cõi đời.
-
"Anh chê em không có tế bào nghệ thuật, em đi xem triển lãm tranh. Anh chê em không biết quan tâm, em có thể học nấu ăn. Nhưng anh chê em nhỏ tuổi em biết làm sao bây giờ? Anh nghĩ em cả thèm chóng chán em làm sao bây giờ? Anh nói xem em có thể làm sao, moi tim ra để chứng minh hiện tại em yêu anh nhiều như thế nào à? Anh bảo em phải làm sao?"
-
Đứa nhỏ giường bên đột nhiên khóc nháo vòi kẹo, Vương Nhất Bác đưa tay lên che đi đôi mắt, trong lòng cảm thấy rất chua. Nếu cậu cũng có thể bởi vì "không có kẹo ăn" mà khóc thì đã quá tốt, nhưng trưởng thành rồi, muốn ăn kẹo có thể tự mua.
Kể cả thật sự mua không nổi đi nữa thì cũng chẳng có gì khác, cậu chỉ ganh tị bởi vì đứa trẻ kia có người dỗ dành mà thôi.
-
Dầu vậy, cậu nghĩ mình cần một chút thời gian, bởi vì chân đau quá, lòng cũng còn đau.
-
Nhưng đối với Vương Nhất Bác, anh từ "không nhìn" chuyển sang "cố nhịn để không nhìn", cuối cùng trở thành "muốn không nhìn cũng không thể".
-
Đều rất tốt, anh rất thích.
Kỳ thực thời điểm đầu gỗ kia nói cho anh biết, những thứ này cũng không tính là gì, dù cho người trên thế giới đều thích làm thanh niên, em vẫn có thể vì anh mặc thêm quần bông giữ ấm, làm một người già; Tiêu Chiến đã nhịn không được mà cảm thấy tâm động.
-
"Anh cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì lắm đâu, bạn nhỏ đừng chê."
Nhưng anh muốn để cho em biết, từ nay về sau, trong tình yêu của anh, em vĩnh viễn là trân quý độc nhất.
Đầy trời tuyết bay trắng xoá, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác chạy ra bên ngoài, cúi đầu nói: "Chữ Chiến thiết kế xong rồi, cho xăm, không cho xoá."
-
Muốn mang theo cái tên của anh đi một quãng đường thật dài, cả đời là tốt nhất.
Có lẽ chúng ta đều tới chậm, thứ tự xuất hiện cũng không đúng lắm, nhưng em muốn đem toàn bộ ngày tháng sau này đều cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top