HÀN BĂNG ĐỘC DẠ NHÂN - FLORAL38


Fic: HÀN ĐĂNG ĐỘC DẠ NHÂN

Tác giả: 楚辞chuci

Editor: FLORAL38

Tướng quân Chiến x Hoàng đế Bác

Vì giang sơn mà từ bỏ tình yêu với người.

Vì tình yêu với người lại dốc lòng bảo vệ giang sơn.

Chuyện qua ngôi kể thứ ba của Hoàng hậu, là chính cung của Hi Bình đế - Vương Nhất Bác.

Người đăng cơ lại cưới được hoàng hậu hiền lương nhưng tình yêu dành cho Chiêu lê vương – Tiêu Chiến vẫn vẹn nguyên như thở thiếu thời.

Đây là short fic, ngắn thôi vẫn khiến mình đau đáu không nguôi, là BE nên mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố nha.

Mình trích dẫn vài đoạn mình tâm đắc:

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri."

(Núi có cây, cây lại có cành,

Lòng này yêu chàng nhưng chàng nào biết)

-

"Bệ hạ có ba ngàn hậu cung giai lệ, hà cớ gì phải tìm đến người không hiểu phong tình như thần để uống rượu, bệ hạ không mất hứng sao?"

"Ngươi biết, có thể ở cùng một chỗ với ngươi... đối với ta mà nói chính là phong tình."

-

Bệ hạ nói "Ta thật sự muốn bỏ non sông này đi, cùng ngươi ở ẩn, từ nay về sau không hỏi thế sự, hai người chúng ta sống đời bình dị an nhàn..."

Bệ hạ lại cười khổ một tiếng "Vọng tưởng mà thôi."

"Vì sao lại là vọng tưởng? Bỏ đi thì đã sao?" Chiêu Lê vương hỏi.

"Ta..." Bệ hạ ngập ngừng "Ta không thể phụ người trong thiên hạ."

"Cho nên phụ ta, có đúng không?"

-

"Thần Tiêu Chiến, tự biết thời gian không còn nhiều, đặc biệt nâng bút viết xuống lá thư này, để bệ hạ biết được tâm ý của thần.

Hai ta từ nhỏ quen biết, làm bạn mấy năm, nếu như ta và người chỉ là hài tử của một gia đình bình thường, có lẽ sẽ tự do hơn thân phận hiện tại rất nhiều. Ta biết nỗi khổ tâm của bệ hạ, cũng biết tình cảm bệ hạ dành cho ta, chỉ là bây giờ, tại thời khắc sinh ly tử biệt ta mới vọng tưởng chúng ta có thể gặp nhau thêm một lần nữa, để ta đem yêu thương chồng chất trong lòng mình mở ra cho người xem.

Để người biết được, ta đối với người vẫn vẹn nguyên như trước.

Thần chinh chiến cả đời, khi còn bé không cha không mẹ, được tiên đế mang vào cung là vì ngài nhìn ra được về sau ta có thể trợ lực cho người. Đại khái ta có mặt mũi đi gặp tiên đế, chỉ là lại không mặt mũi để gặp lại người.

Hai ta không ai có lỗi, chỉ là sinh nhầm thời, vận mệnh trêu đùa, có tình nhưng lại vô duyên.

Đã hứa giang sơn này có người thì có ta, chỉ sợ ta phải nuốt lời rồi, từ khi quen biết đến nay ta tự nhận chưa từng phụ người, nhưng lần này ta lại là người buông tay trước, không thể cùng người ngắm nhìn giang sơn như hoạ, tuế nguyệt như ca.

Nguyện bệ hạ đời này đừng nhìn lại, chớ quên đi."

-

Ta biết hài cốt của bệ hạ không ở Hoàng Lăng, đây là lần duy nhất chàng làm càn từ khi lên ngôi hoàng đế.

Chàng đã cùng người kia hợp táng.

-

Vô số ngày đêm, bệ hạ nương vào một ngọn nến ấy, ngóng đợi bình minh, chờ một người mãi mãi sẽ không quay lại.

-

Nước mắt của chàng đã có nến đỏ rơi thay.

Thân chàng, đã có chăn gấm vì chàng đắp.

Chỉ là tâm của bệ hạ đã không còn ai cứu được, mà người kia trong lòng chàng, cũng không người nào có thể thay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww