Phần Không Tên 2


  Sau hôm đó, ta gần như ngày nào cũng lui tới mỏm đá kia, một là để tránh đám lão thần lắm chuyện suốt ngày ép uổng, nhồi nhét vào đầu ta mấy thứ lễ nghi quy củ nhàm chán gì đó, hai là để bồi dưỡng cho đồ đệ ngoan ngoãn hiếu học... Cái lông ấy!

Phải nói là khả năng tiếp thu của tiểu tử này rất khá, tiến bộ nhanh đến chóng mặt. Mấy quyển bí tịch kia cũng không hoàn toàn là ta bịa chuyện lừa trẻ con, võ sư trước đây quả thực đã đưa cho ta vài quyển sách quý, sau khi Chihuahua căn cơ vững chắc, ta liền không ngần ngại đem ra bàn luận với y, nhờ vậy cũng giác ngộ được nhiều điều.

Thoáng cái đã qua nửa năm.

Phụ vương lâm bệnh, không thể dậy nổi. Sự vụ trong tộc chẳng dám bỏ ngỏ, bản thân ta là con trưởng liền phải tiếp nhận một lượng lớn công việc, phần còn lại được đưa tới chỗ đệ đệ ta, các lão thần chỉ chịu trách nhiệm can gián. Vì vậy, khó tránh khỏi việc thức đến nửa đêm xử lý sự vụ, thời gian ta ghé lại chỗ Chihuahua thưa thớt dần.

Hôm ấy là một đêm trăng tròn.

"Sư phụ, vẫn còn thức khuya học bài sao? Chăm chỉ ghê!"

Chihuahua chẳng hề nể nang gì đạp bay cửa sổ phòng ta, còn trưng ra bộ mặt tươi như hoa nhảy vào.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài đã ầm ĩ cả lên. Ta vội kéo tên nhóc kia vào lòng, dùng áo choàng che lên, cũng may tiểu tử nhỏ người, muốn che giấu kiểu này cũng không quá khó khăn.

"Thiếu chủ, tôi vừa nghe có gì đó rơi đổ, ngài có làm sao không ạ?" Một đám người hầu ở trước cửa phòng ta ló đầu vào hỏi.

"Không có gì, gió đập làm gỗ cửa sổ bị bung thôi. Các ngươi lui xuống trước đi, ngày mai đến dọn dẹp là được."

Tên tiểu tư bộ mặt cứng ngắc còn muốn nói thêm gì, ta lạnh mặt nhìn một cái mới chịu cùng đồng bọn rời đi.

"Được rồi, ra đi!"

Đợi một lúc, ta mới an tâm nới lỏng vạt áo, Chihuahua liền từ trước ngực ta trồi lên, ca cẩm: "Ngộp chết ta rồi!"

Ta buồn cười vò đầu y, "Ai bảo ngươi đến kiểu gì không đến lại thích chơi trò đạp cửa xông vào?"

"Người ta nhớ sư phụ, không chờ được mà!"

Dù biết đây chỉ là lời đùa cợt của trẻ con, đặt lên người thằng nhóc này thì càng chẳng có chút thành ý nào, nhưng ta lại không tránh khỏi giật mình. Im lặng một hồi, rốt cuộc ta lên tiếng hỏi:

"Thế hôm nay ngươi đến đây làm gì? Muộn thế này rồi, không về nhà nghỉ sao?"

"Hử? Đến xem ngươi làm việc, tiện có gì thì giúp ngươi."

Chihuahua rất thản nhiên đáp, ta phát hiện tiểu tử này còn thiếu của ta một vế. "Tên nhóc như ngươi thì giúp gì được cho ta?"

"Này, ngươi dù là sư phụ của ta cũng đừng khinh người quá đáng! Ngạo mạn cái gì chứ, cai trị, binh pháp, quân sự, nông lâm ngư, mấy thứ ngươi học ta đều nằm lòng từ lâu rồi."

Chihuahua cao ngạo nói vậy, ta trố mắt nhìn, ra chiều không tin tưởng lắm.

"Ngươi đang xem cái gì đây?" Chihuahua chẳng buồn để ý tới ta nữa, đem tầm mắt dời về tờ giấy ghi chép dưới bàn, "Này là... tài liệu về Thương phường?"

"Đúng."

Thương phường là một tổ chức được thành lập bởi các thương nhân lớn để độc quyền về mua bán, nếu muốn bán hàng, các tiểu thương phải được xét duyệt gia nhập tổ chức này, song song với điều kiện trả một mức thuế rất cao. Đó chính là phương thức buôn bán phổ biến của Nhật Bản bấy giờ, chính quyền các trấn nhiều khi cũng không thể can thiệp vào.

"Ta muốn xóa bỏ thương phường." Ta không hề do dự nói.

"Vậy ngươi muốn đối phó với mấy ông chủ tai to mặt lớn kia thế nào đây?" Chihuahua ngẩng mặt hỏi. "Phải biết rằng nguồn lợi mà họ thu được từ hối lộ của những người bị từ chối và thuế quan của những kẻ được chọn là rất lớn, họ sẽ không để yên việc này đâu."

Thằng nhóc chẳng mấy khi nói được lời có lý, ta cũng đôi chút trầm ngâm. "Ta muốn làm cho Tsushima thành một thị trấn phồn hoa đô hội, nơi mà tất cả mọi người tự do và thoải mái buôn bán giao lưu." Rồi thở dài có chút bất lực, "Nhưng mức thuế mà những người tham gia thương phường quá cao, giá cả tăng lên không ít, người dân lấy đó làm e ngại."

Đây cũng chính là trở ngại lớn nhất trong việc gây dựng một đô thị thịnh vượng như mong muốn của ta, là điều ta luôn trăn trở từ ngày chấp chính đến giờ. Chihuahua chợt nhổm người dậy, vươn tay rút một tờ giấy mới rồi cầm bút chấm mực, thoăn thoắt viết lên trang giấy trắng phau ba chữ "Trạm thu phí".

Ta lập tức hiểu được y định nói gì.

"Cái ngươi cần để tâm trước tiên là 'trạm thu phí' này. Người dân các nơi muốn tới Tsushima đều phải nộp cho trạm thu phí một khoản tiền lớn, nếu hủy đi mấy trạm thu phí này, nhiều người sẽ đến Tsushima hơn. Nhân số đông, lượng tiêu thụ cũng nhiều, đến lúc đó mấy chủ thương có muốn cũng không thể phủ nhận rằng phá bỏ thương phường sẽ đem lại nguồn lợi nhuận gấp bội. Thấy sao?"

Đúng là một tên trúng hai đích...

"Thật không ngờ nha, tiểu tử ngươi cũng có mắt nhìn đấy chứ?" Ta thật tâm tán thưởng, lại khó tránh khỏi trong lòng hoài nghi thân phận của tiểu tử trước mắt.

"Ta cũng biết ngươi đau đầu về việc thương phường từ trước nên xuống núi xem xét tình hình một chút, thêm cao nhân chỉ điểm mới tìm được giải pháp giúp ngươi. Yên tâm đi, không phải đánh bậy đánh bạ đâu, ta đã suy nghĩ suốt một tháng nay đấy!"

"Cao nhân?" Ta xoa xoa đầu Chihuahua.

Tiểu tử cao hứng: "Là Akechi Mitsuhide, huynh ấy giỏi lắm đấy. Tiếc là cha huynh ấy lại theo hầu nhà Saitou rồi, nếu không ta đã giới thiệu huynh ấy với ngươi."

Ăn nói gì mà câu cú lộn xộn hết cả. Dứt lời còn ngáp hai cái.

"Buồn ngủ rồi hả? Trẻ con không nên thức khuya đâu, mau về nhà đi." Ta nhỏ giọng dỗ dành.

Chihuahua trông như đã muốn ngủ lắm rồi, mơ màng lẩm bẩm như nói mớ: "...Có nhà đâu mà về..." Đoạn dụi dụi mắt mấy cái rồi kiếm một chỗ thoải mái trong lòng ta, an an ổn ổn thiếp đi.

Ta ngẩn người. Chihuahua chưa bao giờ nói về tên họ hay gia đình của mình với ta, nếu phải nhắc đến cũng là tận lực tránh đi. Mỗi lần ta lui tới mỏm đá kia đều thấy Chihuahua đã yên vị, ban đầu còn nghĩ là trùng hợp, không ngờ tiểu tử này thật sự luôn ở đó hơn nửa năm qua.

Về thân thế của thằng nhóc này, ta sẽ không nghĩ nhiều, ta tin ngày nào đấy y có thể tự mình nói cho ta. Dù sao điều tra về một đứa trẻ chưa làm lễ đội mũ, ngay cả tên họ cũng không chịu khai thì tốn sức lắm, mà thằng nhóc này còn chưa chắc đã là người Owari.

Ta quyết định tắt đèn, bế xốc thằng nhóc chẳng được mấy lạng thịt này đặt lên nệm và nằm xuống bên cạnh. Thay đổi tư thế làm thằng nhóc hơi giật mình hé mắt, rồi lại lăn vào lòng ta, ngon lành mà ngủ.

Nhìn đứa trẻ đang vô tư nhắm mắt, trong lòng ta không khỏi xót xa. Cúi xuống hôn nhẹ lên tóc y, ta hạ giọng thật thấp:

"Nếu ngươi không có nhà thì cứ coi đây là nhà của ngươi đi."



Chiếu theo lời thằng nhóc kia, ta từng bước đem các trạm thu phí và thương phường trong phạm vi cai quản của tộc Oda lần lượt xóa bỏ. Mặc dù lúc đầu vướng phải sự can ngăn của mấy lão già trong tộc cùng thái độ phản đối của mấy chủ thương, nhưng qua một tháng, hiệu quả của cải cách đã được thể hiện rõ rệt. Lượng người kéo tới Tsushima càng lúc càng nhiều, lượng tiêu thụ hàng hóa nơi đây cũng tăng lên nhanh chóng, mấy chủ thương mỗi khi nhìn thấy ta đi tuần dưới phố đều niềm nở hơn trước không ít.

"Vậy hôm nay sư phụ mời ta đi dạo phố là để khoe thành quả hả?"

Chihuahua hai tay hai cái bánh gạo, phi thường vui vẻ hỏi.

Phố đông như hội, khắp nơi hàng quán sầm uất, tấp nập, nắng đầu đông ấm áp. Chihuahua giống như sống trên núi quá lâu, lần này xuống phố thấy chỗ nào cũng lạ, chỗ nào cũng mới, hết sa vào quán này chọn đồ ăn lại sang hàng khác ngắm đồ chơi này nọ. Mấy thứ y mua ta đều kêu Tsuneoki âm thầm mang về Nagoya. Tất nhiên là "âm thầm" vì nhóc con không thích có người thứ ba đi cùng, dù sao sự tồn tại của tên nhóc này cũng là bí mật, chí ít là với mấy người ở Nagoya. Ta không nói gì, chỉ đi theo sau, thỉnh thoảng xoa đầu thằng nhóc kia một cái.

Chơi cho chán rồi, ta mới đưa Chihuahua về chỗ mỏm đá. Nhìn xa xa là bóng hoàng hôn đang đổ xuống thị trấn dưới thung lũng, ta rốt cuộc lên tiếng:

"Lần nào ta đến hay đi, đều thấy ngươi ở đây, không về nhà sao?"

Trầm mặc một chút, y đáp, giống như đêm đó: "Không có nhà để về, mà dù có, ta cũng không muốn về..."
Ta không hỏi y tại sao mà nói thẳng:

"Vậy ngươi có muốn trở thành người tộc Oda không?"

Chihuahua nhìn ta rồi ngả người nằm xuống bãi cỏ, xướng dài: "Không muốn ~"

Ta còn định khuyên nhủ thêm mấy câu nhưng dưới núi đã vang lên tiếng người tìm kiếm, dường như là rất gấp, ta đành phải trở về.

Đi được một đoạn, ta ngoái đầu, phát hiện ngoài Chihuahua đang nằm dưới gốc anh đào, còn một người nữa xuất hiện, bố y xanh ngọc, cổ quàng khăn, ngồi nói chuyện gì đó với tiểu tử kia. Tiếng gọi bên kia càng lúc càng hối thúc, ta cũng không tiện để ý hai người đó nữa.



Sau đó không lâu, phụ vương ta qua đời, đem di nguyện cùng sự nghiệp và cả gia tộc Oda đều đặt hết lên vai ta với tư cách con trai trưởng. Lúc đó thằng nhóc kia đến nói với ta:

"Ta sẽ tới phía Đông."

"Tại sao?" Ta phỏng đoán, "Ngươi muốn về nhà?"

"Tất nhiên là không." Chihuahua gạt phắt đi, "Ta có một huynh đệ song sinh bị thất lạc khi vượt biên, ta muốn đi tìm hắn nên mới lên đó. Dù sao phần biên giới phía đông lắm bạo loạn, nhiều bệnh dịch, coi như ta thay ngươi xử lí."

Lý do chính đáng ghê nhỉ?

Ta bày ra biểu tình như nhìn thấy phân, "Ngươi chỉ cần không phá phách lung tung là tốt cho ta lắm rồi."

"Vậy được." Chihuahua bị đả kích, "Đã thế ta phá cho ngươi tới bến luôn! Chống mắt lên mà coi ta trộm đồ nhà ngươi thế nào!"

Nói xong, thằng đệ tử bố láo toan phẩy tay áo vào mặt sư phụ, bỏ đi.

"Chờ chút đã, Chihuahua!"

Ta vội bắt lấy Chihuahua, y quay lại nhìn ta tỏ vẻ rất khó ở, nghiến răng: "Tên ta không phải Chihuahua!"

"Thế tên ngươi là cái gì?"

Ta nhịn cười, cũng không nghĩ tới y sẽ trả lời.

"Là Seiran! Nhớ cho kỹ vào!"

Thực sự kinh ngạc, trong lòng ta tự nhiên có một loại vui sướng không tên. Hơn lúc nào hết, ta muốn giữ người trước mặt này lại bên cạnh, mãi không buông tay.

"Ừ." Ta gật đầu, "Chihuahua, sao không đợi đến xuân rồi hẵng đi?" Mặt ta dày hơn Vạn Lý Trường Thành, cái này ta biết.

Chihuahua mặt hóa đen, không một chút thành ý nói: "Lãnh chúa đại nhân a, ngài đừng coi tôi như chó canh cửa nhà ngài được không a!"

"Ta không có coi ngươi là chó canh của ta." Ta lập tức thanh minh, "Ngươi căn bản chính là như vậy."

Ta nghe phía trước truyền tới tiếng bẻ tay răng rắc liền vội vàng cắt ngang. "Trả lời câu hỏi của ta."

"Tại sao ta phải đợi tới sang xuân?" Thằng nhóc kia vặn lại.

Chihuahua à, thật ra ta không chỉ giữ ngươi đến mùa xuân đâu, ngươi có muốn ở lại Nagoya luôn ta cũng nuôi ngươi mà, muốn bảo ta bao ngươi ăn, bao ngươi ở, bao ngươi ngủ cũng được. Thu lại mấy thứ suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, ta nghiêm túc trình bày:

"Sắp vào đại hàn rồi, thời tiết sẽ rất lạnh, ngươi một mình tới đó không tìm được chỗ ở cố định, chẳng lẽ định làm khỉ treo lên thân cây thế này?" "Còn đỡ hơn làm chó ấy chứ..." Chihuahua cười trừ, "Sư phụ nói cũng có lý, nhưng đây thật là ý định của ngươi à?"

Ta ngồi xuống thảm cỏ dính đầy tuyết dưới gốc anh đào. "Thực ra ta định vào xuân sẽ đưa Nobuyuki tới đây. Sau khi phụ vương mất, tinh thần đệ ấy không tốt lắm, ta cũng không muốn để người ủ dột mãi như vậy."
Đây mới là lý do chính của ta.

"Kỳ thực ngươi dẫn Nobuyuki đại nhân đến đây thì có gì ảnh hưởng đến ta đâu, dù sao hiện tại ta cũng không muốn gặp người, cứ trốn một chỗ nhìn thôi." Chihuahua nhìn ra thung lũng phía trước, "Tình cảm huynh đệ hai người tốt thật, đáng để người ta ngưỡng mộ đấy."

Ta không nói thêm gì. Chuyện quá khứ của thằng nhóc này kỳ thực làm ta có chút tò mò nhưng không tiện hỏi. Ta có gảm giác y né tránh nhắc đến chuyện trước đây. Khi hoa anh đào nở rực rỡ nhất, ta đúng hẹn đưa Nobuyuki đến mỏm đá kia, để đệ ấy nhìn về phía thung lũng xa xa nơi có những mái nhà san sát xen kẽ với những con đường ngang dọc. Tâm trạng Nobuyuki dường như tích cực hơn, ta thấy đệ ấy rất vui vẻ.

Ta quay lại, phát hiện tà áo lam ẩn ẩn hiện hiện dưới tán anh đào, khuôn miệng cũng vui vẻ nhếch lên.

Qua hôm đó, Chihuahua biến mất, dù đã biết trước nhưng phải mất mấy ngày ta mới thích ứng được sự trống trải này. Không lâu sau, vùng biên giới phía Đông nổi lên một sơn trại, người đứng đầu là Đại ma vương Chihuahua chuyên cướp già chia nghèo, hống hách đến mức chính quyền địa phương cũng không dám động vào. Mấy lão già trong tộc liên tục xin dẫn quân địa phương bình nạn phỉ, nhưng ta một mực làm ngơ.



Bốn năm sau, ta nhận được thư của tiểu tử kia, là liên lạc đầu tiên kể từ khi y tới vùng biên ải phía Đông. Mà nói là thư có vẻ cũng không đúng lắm, đó chỉ đơn giản là một mảnh giấy nhỏ được kẹp khá kín đáo trong quân báo gửi từ phía Đông.

Cha con Yamaguchi bắt nạt ta, sư phụ đến Narumi đón ta đi ~

Ta xém nữa bật cười khi nhìn thấy hai dòng cụt lủn này, cố giữ bộ mặt nghiêm túc, ta hắng giọng, ra lệnh:

"Cha con Yamaguchi làm phản, ta sẽ trực tiếp dẫn quân bình loạn."

Quần thần không có ý kiến gì, ta nhanh chóng khoác chiến bào ra trận, tinh thần hăng hái khác thường.

Chờ đó Chihuahua, lần này trở về rồi, ngươi đừng hòng đi đâu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei