Không Tên Phần 1

  Ba ngày sau khi Seiran được nhận vào thành Nagoya, trời đổ mưa lớn. Mà tính ta vốn không thích tiết trời âm u nên chỉ có thể cuộn tròn trong phòng đọc tin tình báo, thật là nhàm chán muốn chết.

"Lãnh chúa." Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, "Thần mang trà tới ạ."

Xoay chuyển tâm trạng của mình một cách chóng mặt, ta ngồi thẳng dậy, làm bộ vô cùng nghiêm túc đọc tấu chương, không mặn không nhạt ra lệnh:

"Vào đi."

Seiran đẩy cửa, bưng khay trà bước vào. Ta ra lệnh để trà qua một bên, song không cho y lui xuống. Seiran chỉ có thể ngồi một bên chờ. Trà bên kia còn nóng hổi nhưng ta không vội động vào mà tay chống cằm, dời mắt khỏi đống tấu chương và hướng về người trước mặt.

Qua chừng một khắc, Seiran dường như không chịu được nữa, lên tiếng:

"Lãnh chúa đại nhân... Ngài có thể thôi nhìn thần và dùng trà được không ạ? Nước trà sắp nguội hết rồi..."

"Ta thích thì ta nhìn, ngươi là cái thá gì mà muốn cấm đoán ta?"

Seiran sau khi nghe xong lời tuyệt tình của ta, gương mặt tươi cười lập tức hóa đá.

Mỗi con người chí ít đều có một sở thích để khuây khỏa trong lúc buồn chán, đối với ta, chơi đùa cùng Seiran chính là một thú vui tao nhã.

Thế nên lúc này, trông vẻ mặt lấy lòng của y trở nên cứng ngắc, ta cảm thấy vô cùng phấn khích.

"À phải rồi, ta nhớ ra rồi!"

Ta bất thình lình reo lên, cắt ngang bầu không khí trầm mặc đầy lúng túng. Seiran khó hiểu nhìn ta, ta cũng chỉ đợi có vậy liền mở miệng:

"Ngươi không phải là cái thá gì mà là Chihuahua. Giờ thì đừng dùng cái ánh mắt của chó nhìn chủ đó mà trừng ta nữa, tin ta tối nay cho ngươi nhịn cơm không hả?"

Ba giây trôi qua trong yên lặng...

Seiran rốt cuộc ngẩng đầu, trưng ra gương mặt nồng nặc ý muốn giết người, y đứng dậy, đi tới trước mặt ta, vươn tay bẻ răng rắc, đoạn gằn giọng nói:

"Lãnh chúa, thần mong ngài ghi nhớ cho kỹ rằng tên thần không phải Chihuahua."

"Ờ, cái này ngươi khỏi nói ta cũng biết." Ta chẳng mấy mặn mà đáp, còn chưa để Seiran phản ứng, ta đã phán thêm một câu xanh rờn: "Nhưng trong mắt ta ngươi cũng chỉ là Chihuahua thôi."

Ta rõ ràng trông thấy một bên mắt của y giật nảy lên mấy cái, rất tức cười.

Được rồi, đùa thế là đủ rồi. Nghĩ vậy, ta liền kéo y lại "an ủi":

"Gọi ngươi là Chihuahua thuận miệng hơn, dù gì đấy cũng là tên ta đặt cho ngươi."

Ta đã phát hiện ra từ trước rằng vỗ đầu là phương pháp thuần dưỡng Seiran rất hiệu quả, quả nhiên ta vừa đưa tay vỗ về vài cái, Seiran đã im bặt, chỉ có vẻ mặt là còn phụng phịu:

"Ngài nên bỏ cái thói quen ấy đi là vừa đấy, ta cũng đâu còn trẻ con như hồi đó nữa."

Nghe y nói vậy lại làm ta hồi tưởng chuyện nhiều năm trước khi ta lần đầu gặp y dưới gốc anh đào cổ thụ.



Mùa xuân năm 1551, tức năm Thiên Văn thứ hai mươi.

Trấn Owari, Nhật Bản.


Bản thân là người thừa kế gia tộc của Oda, nhưng bản tính ta không giống đệ đệ Nobuyuki, ngoan ngoãn ở trong thư phòng đọc sách, ta luôn cho rằng lời lẽ trong sách đều là sáo rỗng, phải đi thực nghiệm bên ngoài mới có thể mở mang tầm hiểu biết về lãnh thổ. Đó chính là lí do ta thường lén trốn ra khỏi thành, rong ruổi khắp nơi, tự tìm hiểu những điều mới lạ. Dù biết điều này khiến các gia thần lớn tuổi không hài lòng nhưng ta đều mặc kệ, chỉ cần phụ vương không cấm đoán là được rồi.

Ngày hôm ấy, ta đi xuôi xuống phía Đông và đi đường mòn lên vùng núi sát biển. Cũng không rõ tại sao, khi đi sâu vào rừng, ta đột nhiên chú ý đến một con đường nhỏ dốc đứng ẩn ẩn hiện hiện sau lùm cây. Lúc trước, mỗi lần ta đi qua đây đều không thấy, chẳng lẽ con đường này mới được mở?

Đến bây giờ ta vẫn tự hỏi, nếu khi đó ta không vì tò mò mà leo lên con dốc ấy thì ta của ngày hôm nay sẽ ra sao? Thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Bỏ chút công sức, ta cuối cùng leo được lên đỉnh dốc. Thu hút tầm mắt ta trước tiên là gốc anh đào đại thụ đương thì trổ hoa rực rỡ. Cả một bầu trời được bao trùm bởi sắc đào, ta cảm thán, một cảnh tượng thật hoa lệ làm sao.

Một lúc sau đó, ta mới để ý ở phía trước còn có một mỏm đá nữa, vội vàng chạy tới gần.

Từ vách đá ấy trông xuống thung lũng phía dưới có thể thấy được những mái nhà san sát nối nhau, xen kẽ là những con đường ngang dọc trải dài như vô tận. Chỉ là khung cảnh phố xá giản dị mà khi từ trên cao nhìn xuống lại mang một cảm giác hùng vĩ khó tả.

Đây chính là Owari.

Lặng lẽ vươn tay ra phía trước để cả khung cảnh nằm trọn trong lòng bàn tay, ta cảm thấy nhiệt huyết trong người mình thật sự giống như đang sôi lên, cuối cùng không nhịn được, ta lớn tiếng bật cười sảng khoái.

Thế nhưng tiếng cười còn chưa dứt, ta đã bị thứ gì tập kích từ phía sau khiến cho nín bặt.

Quay đầu lại nhìn, ta phát hiện gần đó có một cái guốc gỗ, kích cỡ hình như lớn hơn chân trẻ con một chút, chân guốc cũng cao hơn bình thường thì mặt mũi phút chốc đều đen sì: Mới vừa rồi là cái này chọi vào đầu ta ấy hả?

"Đứa nào chơi ác vậy?" Ta cầm cái guốc lên, hùng hổ trừng mắt nhìn xung quanh, cao giọng chất vấn.

"Gắt gỏng như vậy làm gì? Ngươi đang quấy rầy ta nghỉ ngơi đấy!" Một nhóc con chừng mười tuổi từ trên tán anh đào nhảy xuống, tiến tới phía ta, chìa tay: "Trả ta!" Đôi mắt màu lam chằm chằm nhìn đôi guốc gỗ trên tay ta.

Ta nhanh tay giơ cao chiếc guốc lên không để nhóc kia không bắt được. Nó với không tới, cố luồn lách đủ kiểu cũng không lấy được liền tức tối chống mắt lên nhìn ta:

"Ngươi muốn cái gì?!!"

Ta vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt bắt đầu đảo lên đảo xuống đánh giá nhóc con kia, gương mặt dễ nhìn đấy, nhưng mà người gầy quá, quần áo cũng lôi tha lôi thôi.

"Con gái con đứa nhà ai mà ăn mặc như khất cái thế này?" Cuối cùng ta nhăn mặt kết luận.

Ngay sau đó, thấy đối phương nghiến răng ken két, ta mới sực nhớ mình hình như hơi quá lời, tốt xấu gì cũng là một tiểu cô nương, có ai muốn mình bị so sánh với ăn mày Cái Bang đâu. Mắt thấy nhóc con trước mặt tính động thủ, ta cũng chẳng để tâm, đắc tội con gái nhà người ta thì đành chịu. Dù sao, nắm đấm của một tiểu nha đầu cũng chẳng thấm thoắt gì với ta cả...

Cái lông ấy!

"Thụp!"

Ta nghe dưới bụng ruột gan phèo phổi gì đó đều lộn tung lên một vòng rồi. Nobunaga ta xin được rút lại lời vừa rồi, con nhỏ này ra tay đau thấy má luôn. Thực là quá ngược tâm mà!

Ta ôm bụng, cắn răng rên một tiếng, lại thấy nhóc con kia cao giọng:

"Ngươi đừng tưởng mình là Nobunaga thiếu chủ của tộc Oda mà ngon nhá! Nghe cho thủng đây, lão tử là nam nhân đỉnh đỉnh đại danh, ngươi dám gọi ai là con gái, là khất cái hả?! Có tin ta nhét luôn cái guốc còn lại vào miệng ngươi không?!"

Đanh đá thật!

Ta lại nhớ đến sáng nay, có một lão Tây Phương ghé thăm Nagoya, lão ta mang theo một con thú nhỏ, dường như là giống chó Tây. Phải nói là ta chẳng thích chó một chút nào, nhất là tiểu độc vật kia cứ nhìn thấy ta là sủa nhặng cả lên, không biết là đến kì động dục hay làm sao. Giờ nhìn con nhóc, à thằng nhóc này, đúng là cùng với tiểu độc vật kia chẳng có mấy khác biệt.

Trong đầu chợt nhoáng lên một cái, ta vươn tay, xoa nhẹ đầu thằng nhóc, mới đầu còn có vẻ giật mình, nhưng trông cái mặt đang đỏ ửng lên kia, ta biết chắc chắn nhóc con cũng hưởng thụ lắm. Trong bụng ta cười thầm, ra là cùng một loài với nhau thì cách thuần hóa cũng tương tự hả?

"Thật là nam nhi đỉnh thiên lập địa à? Vậy sao còn chua ngoa như bà già bán lỗ vậy?"

~ Quác quác quác ~

Bầu không khí giữa đôi bên vừa hòa hoãn được một chút đã bị câu nói của ta triệt để đập tan, ta biết mà.

Bất quá, ta có cảm giác trêu đùa tên nhóc này là một chuyện rất thú vị. Chết thật, khéo lại nghiện mất!

Nhóc con ngẩng phắt lên, hai mắt loang loáng nước, lông mày hờn dỗi xô lại, đôi môi uất ức bặm thật chặt. Không hiểu sao, ta chợt thấy trong lòng ngứa ngay khôn tả.

Đúng lúc này, xa xa chợt vang vẳng đến tiếng vó ngựa và tiếng hô gọi:

"Thiếu chủ! Người đâu rồi?"

"A, đây là ngựa của thiếu chủ!"

"Vậy tức là người còn ở gần đây, các ngươi mau chia ra tìm thiếu chủ về cho ta!"

Ta nhận ra đó là giọng của Hayashi cùng mấy cận thần trong tộc, hẳn là họ phát hiện ta chốn khỏi thành nên mới cho người duổi tới tận đây. Đúng là dai như đỉa!

Cái guốc gỗ trong tay ta bị giằng mạnh một cái, tiểu tử kia ném cho ta một cái lườm nguýt rồi trốn tiệt lên cây như sợ bị người lạ thấy, nhanh đến nỗi ta chẳng kịp bắt lại, tay cũng trống huơ trống hoác một mảng.

Đoạn nghe tiếng truy tìm càng lúc càng tới gần, ta lại cảm thấy phiền. Vì không muốn mấy kẻ kia tìm ra chỗ này, ta đành vòng qua rừng, cắt ngang con đường mòn kia từ bên hông, làm bộ tình cờ giáp mặt đám người Hayashi:

"Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy Hayashi?"

"Câu này phải để thần nói mới phải! Người làm gì ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này vậy thưa thiếu chủ?" Hayashi mặt mũi đỏ phừng phừng nhìn ta nói.

Khỉ ho cò gáy? Có nhà ngươi mới ho mới gáy ấy! Đúng, cả nhà ngươi!

"Dạo vài vòng thôi." Ta nhún vai.

"Được rồi thiếu chủ, chúng ta mau trở về thành thôi, sắp tới giờ cơm tối rồi ạ."

Ta gật đầu rồi theo đám Hayashi xuống núi, trước khi rời đi còn không quên ngoái lại nhìn đỉnh dốc cao cao sau lưng trong giây lát, tâm tình nhất thời vô cùng vui vẻ.


"Nè, nhóc con, có trên đó không thế?"

Ngày hôm sau, ta lại tìm tới mỏm đá ấy, điều đầu tiên ta làm là hướng về phía tán hoa đào rực rỡ, gọi lớn mộ tiếng. Không lâu sau, tên nhóc đó quả nhiên ló mặt ra thật.

"Lại cái gì nữa?" Mặt thằng nhóc đó nhăn tợn, ta nhìn mà thấy buồn cười.

"Ngươi cười cái gì?"

Ta bài cũ soạn lại, vươn tay xoa xoa lên mái đầu xanh xanh, nhóc con lúc đầu chun chun cái mũi xong về sau cũng thôi không cằn nhằn gì nữa.

Ăn đậu hủ chán rồi, ta mới xuôi tay lấy ra trong ngực áo hai cái bánh gạo vẫn còn ấm, chìa ra trước mặt thằng bé kia một cái, "Cho ngươi."

Thằng bé không nhận lấy, ngược lại nhìn ta bằng con mắt kinh dị, "Ngươi thật sự coi lão tử là khất cái đấy à?"

"Ngươi còn chưa già đâu, lão lão cái gì?" Ta vẫn giữ nguyên cái tay chìa ra, "Ta cho thì ngươi cứ lấy thôi chứ, có ai bảo ngươi là khất cái nữa đâu?"

Thằng nhóc nhìn ta rồi lại nhìn cái bánh trên tay ta, trên mặt lộ ra khó xử, khóe môi khẽ nhếch:

"Ta không có thói cho không ăn không."

Nhìn đứa nhỏ trước mặt bày ra bộ dáng tủi thân, trong lòng ta đột nhiên thấy xót. Kéo cánh tay chẳng được bao nhiêu thịt kia rồi đặt cái bánh bao vào, ta nói như ra lệnh:

"Cầm lấy, coi như ta đền bù hôm qua quấy rầy ngươi."

Đối phương có chút ngỡ ngàng, mãi lúc sau mới thốt ra được một tiếng cảm ơn, còn cười rõ tươi nữa. Ta có chút không thích ứng được, đứa nhỏ đang tươi cười trước mặt ta lúc này cùng thằng nhóc ngỗ nghịch bố láo hôm qua thực sự là cùng một người sao? Để cho đầu óc bớt trở nên mơ mơ hồ hồ, ta quyết định làm một việc...

Búng một cái vào trán tiểu tử kia.

"Ái!" Hình như ta ra tay hơi mạnh, y la lên một tiếng, "Ngươi lại làm cái khỉ gì vậy?"

Thấy đau, tức là thật rồi.

Ta không đáp lại, chỉ hừ lạnh, "Nhóc con thì vẫn là nhóc con thôi."

"Này, sao ngươi cứ gọi ta là nhóc con này nhóc con nọ mãi thế? Ta cũng chỉ kém ngươi năm tuổi thôi chứ mấy? Ngươi như vậy là xúc phạm đấy!"

"Hừm, ngươi nói cũng có lý." Ta làm bộ thực sự để tâm đến vấn đề này, "Vậy từ sau, thay vì nhóc con, ta sẽ gọi ngươi là Chihuahua."

"Chihuahua?" Xem chừng thằng nhóc kia cũng không hiểu.

"Ngươi biết một lão Tây Phương tên là... cái gì Sabie không?" Ta bắt đầu gợi chuyện.

Chihuahua gật đầu, bắt đầu tỏ ra mình rất hiểu biết, "Là Saint Francis Xavier. Hắn ghé thăm Nagoya rồi à?"

Ta có chút ngạc nhiên, nhưng để lộ ra ngoài mà tiếp tục nói: "Ông ta có mang theo một con chó nhỏ, là thú cưng của ông ta, ngươi thấy bao giờ chưa?"

Chihuahua vừa ăn bánh vừa cười: "Tất nhiên thấy rồi, ta còn giỡn với nó rồi cơ. Mấy giống chó Tây nhìn yêu thật ấy nhỉ, không biết là loài gì, hồi trước ta quên mất không hỏi Xavier."

Thời cơ đến rồi.

"Chihuahua."

"Hả?"

Ta hít một hơi, triệt để kiềm nén tiếng cười, "Giống chó đó tên là Chihuahua."

Chihuahua ồ lên một tiếng, miệng gặm bánh, sau đó lại bất thình lình im lặng.

Ta âm thầm lùi về sau ba bước, lại giở giọng đùa cợt:

"Chihuahua, ăn từ từ, đừng manh động, cẩn thận kẻo nghẹn đấy!"

...

"Lão tử liều mạng với ngươi!!!"

Chihuahua la lên một tiếng rồi nhảy bổ về phía ta, quyền cước loạn cả lên. Tay chân thì đúng là có lực thật đấy nhưng chiêu thức thì chẳng khác gì con chó cào bậy cắn bạ, lần này ta đã có cảnh giác, tất nhiên không bị mấy cái tuyệt chiêu loạn thất bát tao của thằng nhóc bố láo bố toét kia ảnh hưởng. Cuối cùng thì con nít vẫn là con nít, khí lực có nhiều hơn một chút cũng chẳng đáng bao nhiêu, nháo được một hồi thì cũng phải ngưng vì mệt.

Ta một tay áp chế Chihuahua cũng có chút tốn sức, hít một hơi thật sâu để điều hòa rồi mới hỏi:

"Tay dài chân dài, cũng có tố chất đấy, ngươi có ý định luyện võ không?"

"Tất nhiên rồi, trên đời này ta yêu nhất là võ học, nếu không phải vì mẫu thân kiềm chế thì ta đã muốn bái sư học nghệ từ lâu rồi." Nhóc con kia còn chẳng buồn nhìn ta, một lòng bày tỏ lòng si mê với võ học làm ta thấy có chút chua khó nói thành lời.

"Vậy sao?" Ta nhướng mày, hai tay khoanh lại, từ trên cao nhìn xuống: "Vậy có chịu gọi ta một tiếng sư phụ không, ta dạy võ cho ngươi?"

Chihuahua lập tức quay lại, nhìn ta bằng cặp mắt long lanh... cái lông ấy!

"Lão tử thà tự học còn hơn!" Phũ phàng đến nối không thể nhìn thẳng.

Thằng ranh này...

"Vậy thì tùy ngươi thôi." Ta nhún vai tỏ vẻ không sao cả, "Ta có mấy cuốn bí tịch võ công, nghe bảo thất truyền từ Trung Nguyên thượng cổ còn chưa có thử qua, còn đang muốn cùng ngươi đàm đạo..."

Lời còn chưa dứt, Chihuahua đã hai tay bám chặt gấu áo ta, giật đến muốn rách, sau đó quỳ gối xuống dập đầu ba cái, gọi một tiếng "Sư phụ!" rất to, rất quy củ.

Ha ha, cổ nhân có câu gì nhỉ, muốn lấy lòng một kẻ tham ăn, phải bắt được cái dạ dày của hắn. Vậy muốn thu phục một tín đồ võ học thì phải làm sao? Mấy cái bí tịch võ công thất truyền lâu đời khá là hữu dụng đấy.

"Được rồi, đứng dậy đi trò ngoan."

Ta vô cùng "trìu mến" đỡ đồ đệ đầu tiên của mình dậy, trong lòng khoái trá cười vào mặt võ sư vừa ngơi miệng than thở tuyệt học đến đời ta là thất truyền. Thất truyền hả, còn chưa đâu!

"Sư phụ a, ngươi có biết mặt ngươi lúc này trông rất gợi đòn không?" Chihuahua nhàn nhạt cất lời.

Ta hơi ngẩn mặt ra, đoạn đằng hắng hai tiếng, trở lại vẻ nghiêm túc hàng ngày. Chậc, mất hết thể diện rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei