Truy tìm.


Kageyama Tobio, 15 tuổi, học sinh năm nhất trường cao trung Karasuno, chuyền hai của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno, Vua của sân bóng, hiện tại còn là ........ cha của một đứa trẻ!



Daichi cố giữ nụ cười trên mặt, nhìn chăm chú vào quả việt quất ngây thơ của đội hiện còn ôm theo một đứa bé, bên góc phòng là một đám người bị sát khí ảnh hưởng rúc vào trong đấy run cầm cập.


Mặc kệ nhìn từ góc nào đây cũng không còn là vấn đề em bé từ đâu ra nữa, mà là việc để một đứa trẻ mười lăm tuổi đơn bào đảm nhiệm việc chăm sóc một đứa trẻ khác đó là tội ác! là lừa đảo!



Tốt lắm, Daichi mỉm cười nhìn nắm tay của mình, để anh biết người nào dám lừa gạt chuyền hai nhà mình anh thề sẽ tiễn họ lên tây thiên.



Kageyama nhìn đội trưởng nhà mình vỗ vai mình, "Kageyama, để đứa trẻ đó qua một bên đã, chúng ta có chuyện cần thảo luận."



"Ơ....." Kageyama cảm nhận được sự u ám thực thể, không nhịn được lùi về sau một bước, "V.....Vâng ạ."



"Enosshita, em trông bé một chút đi, đợi Shimizu đến là được."




Enosshita bị điểm danh chỉ về phía mình, "Hả......em á?" Anh cẩn thận vòng qua Daichi tiến lại gần đứa bé.


Thực tế thì anh cũng không tiếp xúc với Kageyama nhiều cho lắm, giờ để anh chăm cho con của Kageyama thì có hơi khó xử, nhưng cái người thân thiết với Kageyama nhất đội là Hinata còn đang bị đả kích đến mức gần như sắp bất tỉnh nhân sự.



"À thì, lại đây anh......chú bế nha bé?" Enosshita cúi gần bé con nói với giọng thương lượng, Kageyama nhìn dáng vẻ không biết phải làm gì của Enosshita bèn nhét cả bé con lẫn quần áo vào tay anh.



Bé con vốn đang ngơ ngác bám vào Kageyama, cảm nhận được Kageyama sắp buông mình ra liền lập tức siết chặt tay lại, đầu cũng dụi vào lòng Kageyama.



Dễ thương quá.....


Trong lòng mọi người cùng than thở, một đám thanh niên trai tráng nay đối mặt với sinh mệnh nhỏ bé như thế, ngoài việc đứng nhìn cũng chỉ biết đứng nhìn, có muốn bẹo má cũng không dám đưa tay.



"Xin lỗi senpai" Kageyama dường như cũng đoán được trường hợp này, "Hình như bé hơi...." Nói được nửa Kageyama cau mày suy nghĩ ".... muốn nắm lấy em ạ."


Từ sáng nay đã vậy, tuy rằng bé con rất ngoan, không khóc không phá, nhưng mà chỉ cần Kageyama rời xa nửa bước thì bé sẽ dẫu môi mắt ướt nhem nhìn chằm chằm cậu.


Kageyama không còn cách nào khác, chỉ có thể một tay đánh răng một tay ôm bé, sau đó tiện tay giúp bé lau mặt luôn


Dĩ nhiên Kageyama không hiểu hành động bám người này của con nít, nhưng cho dù cậu không hình dung được thì vẫn có thể chăm sóc bé khá trọn vẹn.



"Lần đầu làm cha...." Ashahi lẩm bẩm



"Ashahi-san đừng có dùng loại ngữ điệu ảm đảm như thế để hình dung chứ." Nishinoya chống nạnh nói.



Ashahi cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa, những gì sáng giờ trải qua làm cho dạ dày anh dâng lên cảm giác cồn cào không dứt.



"Thì ra là vậy, Kageyama." Sugawara nhanh chóng lấy lại dáng vẻ đáng tin vững chải của một đàn anh năm ba kiêm đội phó của đội, anh xoa đầu Kageyama. "Giao cho anh đi, tụi anh sẽ giúp đỡ em."


Daichi vừa lòng gật đầu, không uổng danh Suga, dù hoàn cảnh nào cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái, trụ cột vững chắt của đội, nhưng câu khen ngợi chưa kịp thốt ra thì đã nghe Sugawara phấn khởi nói, "Để anh chăm bé cho!"


"Chưa kịp khen luôn đó!" Daichi còn chưa kịp phàn nàn thì Sugawara đã ôm lấy đứa bé. "Có thêm một đứa em trai đáng yêu thôi mà, có gì đâu chứ." Sugawara cười tươi rói.



"Suga cậu tỉnh táo lên đi!"



"Rồi xong, tương lai của đội sẽ về đâu đây." Tsukishima lại đẩy kính.



Daichi, Ashahi mau chóng bước đến muốn giành lại đứa bé từ tay Sugawara, Ennoshita bối rối đứng đó, không biết có nên giơ tay hay không, chưa kể xung quanh còn có Tanaka và Nishinoya vòng quanh làm trò, đẩy qua đưa lại.



Đứa trẻ vừa rời tay kageyama liền thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng ngoài mặt cậu có vẻ bình tĩnh, thậm chí có thể thừa nhận bé con là con mình nhưng trong đầu cậu đã rối thành một cục từ lâu, nhìn hành vi ôm đứa bé đến thẳng phòng tập là biết.



Tsukishima bước đến gần Kageyama hỏi, "Ou-sama có con thật à, đừng nói sáng nay thức dậy đập vào đầu giường cái lòi ra đó nha."



Ánh mắt giết người của Kageyama còn chưa kịp ship đến nơi thì Hinata từ nãy giờ chết máy nay đã chạy xong lưu trình khởi động lại, nhảy bật lên nắm cổ áo Kageyama hét, "Không thể nào! Kageyama! Cậu thành Bố rồi cơ á!? Cậu giấu tớ có con với người ta hả!?"



Kageyama bị lắc đến choáng váng, không chịu được nữa vật Hinata bay qua một bên, "Làm cái trò gì vậy Hinata Boke! Đang nói bậy bạ gì đó!"



Hinata nhanh nhẹn dùng chân đáp đất sau đó cũng không kịp để ý khuôn mặt đáng sợ của Kageyama bấy giờ, chỉ ôm đầu chồm hỗm một bên lẩm bẩm, "Tiêu rồi, tiêu rồi, thế giới này sắp diệt vong rồi, nhà Vua lớn dắt theo nhà Vua bé...."



Kageyama xăn tay áo lên quyết định giúp Hinata tỉnh táo lại.



Cũng may Yamaguchi nhanh nhẹn chặn lại, cười lả giả, "Bình tĩnh nào Kageyama, cậu ấy bị sốc thôi mà."



"Dù gì Ou-sama chó chê mèo hờn của chúng ta nay lại bế thêm một đứa con ngơ ngác nữa.." Tsukishima thêm dầu vào lửa, nhận được một ánh mắt giết người, cậu mỉm cười không để tâm, trong đầu lại nhanh chóng vận chuyển, khả năng tồn tại của đứa trẻ này rất không khoa học, đột nhiên lại lên làm Bố, nếu như đối tượng là tên đơn bào này thì không thể không chút dấu vết nào để lại được, nhưng mà nhắc đến mới nhớ từ sau trận đấu mùa xuân thì tần suất sử dụng điện thoại của tên này tăng lên rất nhiều, nhưng cũng mới tầm một tháng trở lại đây chứ mấy.



Có khi nào thật sự đụng vào đầu xong cái đứa trẻ tự nhiên chui ra không trời, Tsukishima từ bỏ trị liệu.


"Kageyama trả lại em nè."



Bé con bị truyền đi một vòng sau đó lại bị Enosshita nhét vào trong tay Kageyama, "Có cần dỗ nó không, hình như sắp khóc mất rồi."



Kageyama cũng không biết, dù gì thì cậu cũng mới gặp được bé mấy tiếng đây thôi. Tính cả mấy phút trong mơ nữa cũng chỉ có mấy tiếng lẻ mấy phút mà thôi.



Đôi mắt bé ngập ngước nhìn chằm chằm Kagyama, quả đầu mềm mại dụi vào cổ Kageyama, nức nở một tiếng. "Hức.."


Kageyama vỗ nhẹ lưng bé, lục tìm ký ức từ sáng đến giờ tìm cách dỗ bé, quan sát bé từ trên xuống dưới một lượt vẫn không biết bé đang khó chịu chỗ nào


Hinata đột nhiên đứng bật dậy, "Tớ có cách nè!" Hinata phóng nhanh đến rổ đựng bóng chuyền bên góc phòng, cầm lấy một trái bóng sau đó lại phóng ngược trở lại trước mặt Kageyama.



"Nếu thật sự....." Hinata nói, sau đó thử đưa trái bóng cho bé con.



Bé con vốn còn đang uất ức sắp rớt nước mắt thì ngay giây phút thấy trái bóng chuyền đôi mắt liền phấn khởi sáng lên, nước mắt cũng không thèm rơi nữa, giơ tay muốn ôm lấy trái bóng.

Con ruột chắc luôn!


Mọi người không hẹn mà cũng có chung suy nghĩ.


Chắc chắn là con ruột!



Hinata lại đang phấn khích, một chuyền hai mới toanh nữa nè!




Hinata đang rất tự hào về bộ não thông minh của mình, không chỉ chứng mình được huyết thống của đứa bé với Kageyama mà còn tìm kiếm được một chuyền hai tiềm năng mới cho đất nước, nhưng mà không biết tại sao lại thấy có gi đó hơi quen.


Hinata tiếp tục vắt óc suy nghĩ, nhìn chăm chú vào bé con đang ôm trái bóng, quyết tâm tìm ra cảm giác đó là gì.



Kageyama cuối cùng cũng không nhịn được quả đầu cam đang lắc lư trước mặt mình nữa, một chưởng hất bay Hinata ra khỏi tầm mắt.


"AAA, đừng keo kiệt vậy mà Kageyama, nhìn cũng không cho nhìn nữa hả?" Hinata kháng nghị.


"Cậu đứng gần quá đó!" Kageyama giúp bé con giữ bóng, không thèm ngẩn đầu.


Đáng sợ, quá đáng sợ! cặp 'cha từ con hiếu' làm cho Hinata run rẩy không thôi, xong rồi, Kageyama đang tiến hóa vào giai đoạn mới của cuộc đời, đừng nói sau này chỉ chuyên tâm nuôi con rồi bỏ bê bóng chuyền nha! Kageyama mà không chơi bóng chuyền nữa ..... AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!



"Đừng mà Kageyama!" Hinata lại lao đến, "Đừng bỏ bóng chuyền mà! Lâu lâu cũng để đứa trẻ cho mẹ nó chăm đi chứ, cậu vẫn phải đến câu lạc bộ nữa chứ."



"Nói gì vậy Boke!!!" Kageyama bị làm cho không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhưng bản năng làm cho cậu cảm thấy nên tức giận.



"Thôi thôi." Đám đàn anh đã quá quen thuộc với khung cảnh này, chuẩn bị vào khuyên giải.


"Tớ là mẹ nó mà, với lại có nói là không chơi bóng chuyền hồi nào." Kageyama cố bình tĩnh nói.



Ashahi: "Hả?"


Mọi người: "À ra là vậy."


Ashahi: "Ể? Cứ như vậy? Tiếp nhận luôn sự thật này?! Cái này mới là vấn đề đó!!"

Sugawara mỉm cười, "Không quan trọng, dù gì bé con rất đáng yêu là được!"


Daichi mỉm cười, "Không quan trọng nữa, dù gì cái người kia cũng không thể thấy mặt trời ngày mai nữa."



"Mấy người đừng có từ bỏ trị liệu mà!!!!!" Ashahi gào thét thảm thiết......thôi kệ đi, anh cũng quá quen rồi, dù gì thiên tài chắc sẽ có kĩ năng khác biệt với dân thường như anh..........mới lạ đó!!! Dạ dày anh bắt đầu quặn thắt.


"Woa, Kageyama giỏi thật đấy, thì ra là em sinh nó cơ à." Nishinoya nhìn Kageyama đầy ngưỡng mộ.


Kageyama đáp, "Vâng, trong mơ nói vậy đấy ạ."



"Woww, Thì ra là lúc mơ sinh em bé sau đó ôm đến hiện thực luôn cơ." Nishinoya cảm thán, sau đó cả hai bắt đầu tụm lại bàn luận.


Ashahi tuyệt vọng lau nước mắt, dạ dày anh sắp xuất huyết mất thôi.


Tsukishima liếc mắt nhìn cả đám người như đang bị địa ngục rửa tội ở bên kia, đặt biệt chú ý đến cặp cha con đang chơi đùa, sau đó lại bắt đầu đưa ra vấn đề.



Tsukishima: "Thế ......theo sinh vật học....." Trầm mặc.

"Sinh vật học......." Trầm mặc...


Yamaguchi cổ vũ cho bạn chí cốt của mình, "Cố lên nào Tsukki



Tsukishima: "Ừm......cái người cha khác nữa để tạo ra nó." Tsukishima chưa từng nghĩ cái cụm từ kì lạ như thế lại có ngày được thốt ra từ miệng mình, làm sự tự tin của cậu cũng giảm sút trầm trọng, "Nói vậy đúng không."


Mọi người cùng nhau gật đầu.



".......vậy cái người cha khác nữa để tạo ra nó ....là ai?" Tsukishima cảm thấy mỗi từ mình đều hiểu nhưng sao ghép lại thành một câu cậu lại không hiểu cho lắm.


Không khí đột nhiên trở nên kì lạ.




......





Thật sự là một giấc mơ kì lạ.


Kageyama cảm giác mình bị cái gì đó bọc lấy, trên trán chạm vào một chút ấm áp, mềm mại, rất nhẹ nhàng.



".......Mấy giờ rồi?" Kageyama nghe giọng nói của mình vang lên.



"Còn sớm." có ai đó trả lời.



Kageyama mơ màng mở mắt, bộ não còn chưa kịp khởi động nhưng đôi tay đã tự động ôm lấy người bên cạnh, dụi đầu vào lòng người đó, "Senpai dậy sớm thế ạ..."



Người được ôm cười nhẹ, hơi thở nhẹ nhàng chạm vào mặt Kageyama, sau đó mặt cậu bị nhẹ nhàng ôm lấy.



"Tại con trai của em đấy, cho anh một bàn chân xinh xẻo lên mặt luôn này."


Con trai, con ở đâu ra?



Não của Kageyama vẫn chưa tải kịp, nhưng cảm giác được ôm này rất thoải mái, rất ấm áp.



"Hình như nó đói rồi kia, nó muốn uống sữa đó, Tobio."


"?"


Cả người Kageyama bỗng trở nên nặng nề, uống sữa? vậy sao lại gọi cậu? Kageyama vừa định hỏi lại nhưng miệng lại mở không được, người càng ngày càng nặng, cảm giác như sắp phải rơi xuống.



"!" Kageyama mở bật mắt, tỉnh giấc khỏi cơn mơ.



Không còn sức nặng trên vai, cũng không còn hơi ấm làm người ta lưu luyến, Kageyama hít thật sâu, giấc mơ đó quá chân thật, cậu thấy như mình bị cưỡng chế kéo trở lại thế giới này, đầu vẫn còn ong ong, nhưng Kageyama vẫn đang cố suy nghĩ câu nói cuối cùng của người đó có nghĩa là gì.


Trên ngực có cảm giác mát mẻ, Kageyama giật mình phát hiện trên người đang ngồi một đứa bé, nó vô cùng tự nhiên vén áo Kageyama lên nhắm thẳng mục tiêu cúi đầu chuẩn bị...


"Cái!" Kageyama hoảng hồn không kịp nói hết câu, nhanh tay vớt đứa bé lên, bé con bị giơ lên cao ngang tầm mắt với Kageyama trông rất vui vẻ, đôi mắt cong cong vẫy vẫy tay chân muốn bám vào lòng Kageyama.


Gì vậy? gì vậy? Kageyama dùng tốc độ nhanh nhất của đời mình mặc xong quần áo vọt ra khỏi giường, giữ khoản cách an toàn với sinh vật trần truồng đang bò trên giường mình.



Cũng không hẳn là trần truồng, bàn chân nho nhỏ đó có mang một đôi vớ có ngôi sao màu vàng.


Mái tóc mềm mại của bé con chỉa ra tứ phía, bé ngồi đó một lúc, nghiêng đầu sau đó liền ngã lăn ra chiếc chăn, bé có một đôi mắt màu vàng kim, giây phút đầu tiên nhìn thấy Kageyama liền liên tưởng đến ai đó, cái người mà đã hẹn sẽ gặp hôm nay.



Cũng nhờ Kenma mà thế giới quan của Kageyama cập nhật thêm rất nhiều điều kì diệu, bao gồm cả biến lớn biến nhỏ, thay đổi giới tính, xuyên qua xuyên lại các thứ, theo kageyama được biết thì tóc của Kenma-san hình như vốn có màu đen, sau này mới nhuộm thì phải, thế đứa trẻ trông có vẻ giống Kenma-san này......



Kageyama thử gọi, "..Kenma-san?"


Bé con chui đi chui lại trên chăn, ngẩn đầu nhìn Kageyama, dĩ nhiên bé không hiểu điều Kageyama đang nói, cố gắn đạp chân bò ra phía trước nhưng vẫn lại ở yên tại chỗ.


"B....a..." Bé con giơ tay về phia Kageyama, dẫu môi uất ức.


Ba? Là gọi Ba ba? Trong phút chốc Kageyama bỗng nhớ đến giấc mơ của mình.


Ba ba, con trai, uống sữa, mấy từ đơn giản thế thôi nhưng gần như đốt cháy bộ não của Kageyama, "Chờ chút..." Kageyama bối rối không biết phải làm gì.



'Ting.' Điện thoại nằm kế bên gối đột nhiên vang lên.



Kageyama tuy rằng chưa làm rõ tình hình nhưng vẫn bước đến, đầu tiên là lấy đồ bọc lấy bé con, sau đó cầm điện thoại.


Là tin nhắn của Hinata, 'Bắt đầu xuất phát, chút nữa gặp nha kageyama.'


Còn chưa kịp trả lời thì tiếng 'Ting' tiếp theo đã đến.



Kenma-san: 'Hôm nay tiệm bánh đó đóng cửa, chút anh mang cái khác cho em nha.'


Kageyama nhìn điện thoại, lại nhìn bé con trong chăn, nếu như Kenma-san vẫn bình thường, còn nhắn tin cho cậu nữa, thì đứa bé trông có vẻ giống Kenma-san mà lại rất thân thiết với cậu này...





!!!!!!



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top