Oikawa.
Đó là một buổi trưa kinh hoàng, Oikawa nhận được tin nhắn từ đứa đàn em đáng yêu nhất của anh.
Tobio không dễ thương gì hết: 'Oikawa-san, em có chuyện quan trọng cần thảo luận với anh!'
Oikawa: 'Không thèm.'
Tobio không dễ thương gì hết: 'Xin anh đó.'
Oikawa dùng ngón tay đâm mạnh vào ảnh đại diện của đàn em, chuyện gì mà nhất định phải chiếm giờ ăn trưa của Oikawa-sama này cơ chứ, còn phải gặp ở cửa sau của trường nữa?
'Còn lâu nhé!' Oikawa từ chối dứt khoát.
Sự thật chứng minh mạnh miệng đến đâu thì bánh mì khó ăn đến đó, Oikawa đứng hứng gió lạnh ở cổng sau của trường, gặm ổ bánh mì tạm bợ thay cho bữa trưa để đợi đứa đàn em của anh đến.
Đáng ghét thật đó, tại sao anh lại cứ phải đến đây chứ! Oikawa hậm hực trong lòng, hôm nay gió lớn muốn cắt da mặt luôn, chuyện mà Tobio-chan muốn nói mà không quan trọng như nó bảo thử xem!!!!
Nhưng đợi đến lúc đàn em đứng trước mặt anh, anh mới thật sự hiểu được cái gì gọi là biết thế không thèm làm.
"Oikawa-san, em phải làm gì đây?" Tóc mái của Kageyama bị gió thổi tung tứ phía, khuôn mặt cậu lại nghiêm túc khác thường.
"Hả? Gì cơ?" Oikawa ngoáy ngoáy lỗ tai, gió hôm nay sao mà to thế, làm ù cả tai anh luôn này.
Kageyama hít một hơi thật sâu, lặp lại, "Em nói, Em có thích phải một....."
"Ok! Stop!" Oikawa bịt miệng Kageyama lại, "À,....vậy sao, ra là vậy."
Kageyama gật đầu, "Làm ơn giúp em...."
"Được." Oikawa lại bịt miệng Kageyama lần nữa, "Anh biết rồi."
Khuôn mặt Oikawa bình tĩnh lạ thường, đến nụ cười như vẽ cũng không lệch một li nào, "Em ăn cơm chưa Tobio-chan?"
Kageyama không hiểu ý Oikawa, chỉ đành ngơ ngác gật đầu, "Ăn rồ..."
"Chưa ăn đúng không." Lời nói của Kageyama lại lần nữa bị cắt đứt.
"Em ăn rồi, Oikawa-san."
"Chưa ăn thì về nhà ăn cơm đi." Oikawa vẫn cười, còn đưa tay xoa đầu Kageyama.
Kageyama kinh hoàng trừng to mắt, Oikawa chưa bao giờ có thể dùng thái độ dịu dàng này đối xử với cậu, như đang đối xử với một vật gì đó dễ vỡ.
"Anh không sao chứ? Oikawa-san...." Kageyama lo lắng hỏi.
"Haha, quả đầu đẹp đấy, tròn tròn nè, về nhà ăn cơm mau đi." Oikawa nói xong liền xoay người dứt khoát, không quên giơ tay lên vẫy tạm biệt đàn em, "Khi nào hết rảnh rồi nói tiếp."
Kageyama cúi đầu suy ngẫm, "Ể? Nhưng mà hết rảnh thì...." Lúc ngẩng đầu lại Oikawa đã không thấy bóng dáng nữa.
Kageyama: "..........." Lần đầu tiên trong đời Kageyama cảm thấy lạc lõng khi đối mặt với Oikawa-san.
Oikawa đang rất bình tĩnh, người ăn nói luôn suy nghĩ trước sau như anh còn không quên nhắn tin lại cho đàn em nhà mình, 'Tobio-chan muốn yêu đương thì đợi 800 năm nữa đi.'
Nhưng chưa được bao lâu lại bảo Kageyama 'đi tìm tài liệu rồi hẵn đến tìm anh.'
Oikawa quay trở lại vừa thấy Iwaizumi liền mỉm cười thanh thản, "Thế giới này sắp diệt vong rồi."
Iwaizumi: "Hả?"
.....
Sau đó tin này liền đến tai Kunimi và Kindaichi, nhà Vua đang yêu thầm một ai đó, lúc Oikawa nói với họ, họ cũng chỉ mỉm cười xem như trò đùa, thẳng đến khi Kageyama lại lần nữa xuất hiện, moi ra một cuốn sổ da có in hình một chú mèo xinh xắn.
"Thật luôn hả?" Kunimi và Kindaichi như bị sét đánh.
Kageyama không hiểu tại sao hai người lại trông như vừa thấy ma, "Oikawa-san bảo tớ đi tìm tài liệu, tớ chưa biết tìm thế nào nên mua một cuốn sổ ghi chép trước đã."
Các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền Aoba johsai đồng loạt nhìn về phía Oikawa, Oikawa lặng lẽ quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, thời tiết hôm nay đẹp thật.
Nhưng quyển sổ cũng không bị lãng phí, thậm chí có thể nói là được tận dụng triệt để, không chỉ được Kunimi tổng kết ý kiến của mọi người cho ra 300 cách, mà còn được các thành viên của câu lạc bộ dùng để đúc kết kinh nghiệm cũng như tuyên truyền nên mọi chỗ trống trên trang giấy đều được lấp đầy bằng chữ viết lẫn hình ảnh.
Nghe nói sau này khi Oikawa biết được cuốn sổ đó có cả 300 cách đúc kết đã thế còn được Kageyama nghiêm túc học thuộc lòng, anh quyết tâm từ mặt Kageyama.
Từ đó Kageyama luôn nhận những tin nhắn kiểu như 'Đừng có lại gần anh, mày không còn là Tobio-chan mà anh biết nữa!' , 'Xin lỗi, cậu là ai, tui quen cậu à?' từ Oikawa.
Đã thế còn nhận được cuộc gọi châm chọc như "Gì mà 300 cách tác chiến các thứ, bộ Tobio-chan muốn thành nhân vật chính trong tiểu thuyết Drama chắc? lại không cần phải làm bài kiểm tra sao lại học nghiêm túc vậy làm gì? Mua bó hoa đi tặng cho anh!!"
Thế là cậu đàn em đáng yêu của anh đi dạo một vòng các tiệm hoa, đem về ........ một túi pháo hoa.....
Oikawa hít thật sâu, thật sâu, quyết định cho Kageyama một cơ hội để giải thích, "Tại sao lại là pháo hoa?"
Kageyama nói, "Chủ tiệm nói đây là hàng cao cấp đó Oikawa-san, rất là sáng luôn."
Nói xong còn tháo một túi nhỏ ra đốt thử.
Quả nhiên là hàng cao cấp, vừa đẹp vừa sáng, sáng cả gương mặt đen thùi của Oikawa.
Oikawa bình tĩnh chờ pháo hoa cháy hết, nhẹ nhàng nói với đàn em mình, "Mày cho anh vô blacklist đi, đừng nói chuyện với anh nữa."
Để chuyện tình cảm của Kageyama được suông sẻ, các thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền Aoba johsai phải nói là vắt cạn đầu óc, tận tâm tận lực, moi tim moi phổi, mãi đến sau cùng mới nhớ để quay đầu hỏi Kageyama, "Người cậu thích là ai vậy?"
"Kozume-san."
Vốn họ còn đang ảo tưởng là một người dễ thương dễ mến như nào đó mới đập bể bức tường bóng chuyền trong tim Kageyama, vô cùng trông ngóng, thiết lập sẵn sân khấu, bày bố sẵn bối cảnh, nào ngờ vén màn lên lại là khuôn mặt chuyền hai của Nekoma?
Họ cùng đưa ra chung một nghi vấn, "Kozume.......Là.............. Kozume Kenma của Nekoma?!!!!!!"
Kageyama: "Vâng."
Kageyama thả một quả bom tấn về phía Aoba johsai, hiệu quả vô cùng rõ ràng, một tiếng bùng vang dội Aoba johsai trở thành bình địa, vốn tưởng Karasuno cũng sẽ không khá hơn là bao, nào ngờ Tobio-chan đáng yêu sắp tiễn Oikawa-sama vào bệnh viện, thậm chí Nekoma cũng bị ảnh hưởng gây nên thiệt hại nặng nề, vậy mà Karasuno vẫn êm đềm theo năm tháng, trở thành bức tường kiên cố không thể phá vỡ.
Ngày đầu của buổi tập huấn lúc bắt tay giữa đội trưởng Daichi còn nói đùa với Kuroo, "Sao các cậu trông mất tinh thần thế, đừng nói đầu hàng Karasuno tụi này rồi nha."
Kuroo lúc này đã nắm rõ nội tình bình tĩnh gượng cười, "Đến lúc đó mấy người còn cười được đi rồi hẵng nói."
Daichi: "?"
Kuroo: "Mối tình đầu các kiểu."
Hiển nhiên lúc này Daichi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Oikawa âm thầm nghiến răng, đây chắc chắn là âm mưu của Karasuno, không đúng, phải nói là dương mưu, phái Tobio-chan ra để đánh động tâm lý của các đội.
Người của Aoba johsai hỏi Kageyama tại sao không nói với đồng đội.
Kageyama suy nghĩ một lúc về phản ứng của Hinata và Tsukishima, kiên quyết lắc đầu.
Câu chuyện theo đuổi tình yêu thanh xuân vườn trường này lại diễn ra trong cuộc đời Kageyama, đã vậy thân là chuyền hai Karasuno lại chạy tới Aoba johsai để học hỏi, Iwaizumi sau khi biết chuyện,: "Rõ ràng Kageyama tin tưởng cậu như vậy luôn đấy, Shitykawa!"
Oikawa xù lông, "Được xin Oikawa-sama chỉ dạy là vinh hạnh của Tobio-chan đó!"
Đương nhiên anh cũng có thể làm như không nhìn thấy, có thể không quan tâm, thậm chí lần gặp tiếp theo anh còn có thế dùng nó trêu chọc Kageyama.
Nhưng mà nhìn quả đầu rũ rượi đang cúi gằm, cậu không hỏi "Làm sao để theo đuổi." Cậu chỉ hỏi "Phải làm gì đây..."
Quả đầu đen tròn này đã đi theo sau Oikawa cả một năm, Oikawa nhìn cũng phiền muốn chết, anh luôn từ chối từ chối lại từ chối. Trên đời này chắc không còn ai ngốc như Tobio-chan nữa, biết người ta 'ghét' cậu mà còn luôn đến gần, luôn dùng đôi mắt trong vắt đó nhìn thẳng người ta
"Oikawa-san, em phải làm gì đây?" Cậu tin tưởng Oikawa, và còn đến hỏi ý kiến của Oikawa về vấn đề cậu xem là rất quan trọng.
Mặc dù Oikawa có hơi mạnh miệng nhưng bản chất anh vẫn cố gắn trở thành một đàn anh tốt, anh đẩy hai người đại biểu là Kunimi và Kindaichi cho Kageyama.
"Tobio-chan phiền lắm luôn, hai đứa đi đi, anh không thèm quan tâm đâu."
Kunimi cũng nói giúp anh, "Oikawa-san đôi khi cũng không tệ."
Kageyama chớp mắt, "Oikawa-san lúc nào cũng rất giỏi."
Lời nói của Kageyama hôm đó Oikawa vờ như chưa nghe thấy, giả vờ phàn nàn với Iwaizumi, "Tobio-chan cũng chỉ là Tobio-chan nhỏ bé mà thôi." Nói xong không tự chủ mỉm cười, "Thằng nhóc thúi đó ~"
Tìm được hạnh phúc trước Oikawa-sama này, xem như em thắng một chút rồi đó, chỉ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top