Lập chiến lược.




Nhóm Aobajohsai rời đi để lại cho Kageyama một đồ vật, Kenma lén nhìn, dường như là một cuốn sổ da, từ khi Kageyama cầm lấy liền trở nên thấp thỏm.

Vì khi Kunumi ôm lấy bé con thuận miệng trêu chọc Kageyama vài câu, cậu vẫn không phản ứng, dường như chuyện có liên quan đến Kenma, Kenma vừa đến gần chút là đầu hành tây của Aobajohsai lại giả vờ ho, sau đó ra chớp mắt ra hiệu cho Kageyama.

Không vui, Kenma âm thầm nghĩ, anh quyết định hành động.


"Là nhật ký bóng chuyền à?" Đương nhiên anh biết không phải. Anh ôm lấy Hoshi đến gần Kageyama, vờ như thuận miệng hỏi, xong còn cầm tay bé con lên, "Cho nó xem với được không?"



"A...." Cuốn sổ trong lòng nửa che nửa hở, ánh mắt Kageyama tránh né anh.


Kenma và Hoshi cùng nhìn chằm chằm Kageyama , như chú mèo tam thể ôm theo bé mèo đen, hai đôi mắt vàng kim mang theo sự kiên quyết, không phải sự khẩn cầu, mà là đạo đức bắt cóc.

Kageyama gần như đã dao động, nhưng chớp mắt cậu lại chọn nói dối, "Là.......tài liệu ôn tập...."

Lời vừa ra Tsukishima liền phụt cười.


Hinata nhăn mặt không tin nổi, "Cậu không sao chứ Ka...."


Yamaguchi nhìn sắc mặt của Kageyama liền nhanh tay bịt miệng Hinata lại, "haha, lâu lâu cũng có trường hợp này mà nhỉ...."

Kageyama vừa tức giận lại xấu hổ.


Đám đàn anh cũng không bỏ qua cơ hội khó được này, Sugawara vờ như nghiêm túc răng dạy, "Trước mặt người lớn không được nói dối đâu."


Nishinoya gật đầu tán thành, Tanaka trực tiếp nói thẳng, "Em nói dối tệ lắm luôn kageyama."


Kageyama trầm mặc, dao động ngày một lớn, nắm bắt cơ hội này Kenma đưa mặt đến gần đối diện Kageyama, ".....Anh không thể xem được sao?"


Rõ ràng đang dụ dỗ luôn đó!


Sugawara bên cạnh gào thét trong lòng, nhưng không sao, đàn em nhà mình đơn bào như thế chắc chắn sẽ không biết những thứ này.....


"Được ạ." Kageyama dường như vẫn còn cố gắn giãy giụa nhưng miệng lại trả lời nhanh hơn não, vừa nói xong cậu liền hối hận, bỉu môi, nhưng mặt lại đỏ bừng lên, chỉ đành nhỏ giọng lặp lại, "Được ạ, Kenma-san."


Sugawara sắp xỉu đến nơi.


"AA! Suga!" Ashahi đỡ lấy Sugawara, hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra.


Daichi trông vẫn bình tĩnh, mỉm cười, "Tình đầu có khác ....."


Enosshita ôm cánh tay mình, run rẩy, "Hình như hơi lạnh."


Tanaka đồng ý, "Tớ cũng thấy vậy."


Đàn em nhà mình biết nhung nhớ cũng thôi đi, nhưng mà người ta vừa ngoắt cái tay thôi đã gật đầu không thấy mặt trời trăng sao gì nữa luôn là sao?!

Đám đàn anh đau đớn không thôi, còn năm nhất lại như có dự kiến trước.


Hinata nhìn quyển sổ trong tay Kageyama đang được giao cho Kenma, gật đầu rồi lại lắc đầu, cảm giác thật phức tạp, ngưỡng mộ Kenma biết cách nắm bắt tâm lý người khác, nhưng mà cũng xót xa sao mà Kageyama nhanh chóng đầu hàng quá vậy! Không đúng, hai người đó tại sao còn đang nhìn nhau nữa vậy! hai người đứng gần nhau quá rồi đấy! còn có con nít ở đây nữa mà!

Có lẽ nội tâm phức tạp của Hinata quá mức trừu tượng, Tsukishima thở dài chỉ đường cho Hinata, "Toilet bên kia kìa."


Hinata nhe răng, "Nói gì đấy Tsukishima!"

Củ khoai lùn này có nói gì cũng không gây ra sát thương được cho anh nữa, bởi vì tận mắt chứng kiến nhà Vua và 'người nhà' của ngài yêu thương nhung nhớ đã ảnh hưởng sâu sắc đến thị lực lẫn lý trí của Tsukishima, nếu như một ngày nào đó độ cận của anh nặng thêm thì phải bắt nhà Vua bồi thường thiệt hại mới được, à, loại bánh bao cà ri ra khỏi danh sách.



Kenma cầm lấy cuốn sổ của Kageyama, không hề mỏng, dường như thường xuyên mở ra xem rất nhiều lần.

Kageyama là người không biết che dấu gì, cũng không phải người tâm tư phức tạp, như nhật ký bóng chuyền cậu cũng rất tự nhiên tiết lộ, nay lại có vẻ che che lấp lấp, rốt cuộc đây là gì vậy.....


Hinata tò mò vươn cổ, Yamaguchi lặng lẽ xích lại gần, đám đàn anh cũng nhanh chóng vây quanh, thậm chí cả Tsukishima cũng không giấu nổi tò mò.


Hoshi dường như cũng rất hưng phấn, tay bé vỗ cuốn sổ không ngừng, Kenma để bé dựa vào vai mình, một tay lật cuốn sổ.


Cuốn nhật ký bóng chuyền lúc trước là Kageyama dùng để tổng kết và nghiên cứu, nên trang đầu tiên đã viết dòng 'Nhật ký bóng chuyền'.


Vậy nên trang đầu của cuốn sổ này có dòng chữ, 'Dạy bạn 300 cách cua được bạn trai hướng nội.'

Kenma:......?

Yamaguchi: Éc......

Tsukishima: .............

Đám đàn anh: Ể?



Hinata: Ủa! Ủaaaaaaaaa?????????


Hinata cố gắn nuốt xuống sự kinh ngạc từ tận linh hồn, vỗ vai Kageyama_ người đang xấu hổ đỏ bừng mặt, "Cậu đâu cần thành thật đến vậy đâu kageyama."



Kageyama xù lông, "Chứ còn muốn sao nữa!?"


"Phụt...." Kenma nhịn không nổi bật cười, tâm trạng rất tốt, anh hỏi Kageyama, "Tự em đặt tên hả?"


"Không phải, tại Kunimi nghe Oikawa-san và mấy đàn anh khác thảo luận rồi ghi vào...và còn có....."

Hèn chi nét chữ trông hơi lạ, bỗng nhiễn Kenma cảm thấy không còn buồn cười nữa.


"Còn?" Kenma nhướng mày hỏi.


Còn cả 'Ba mươi sáu cách để bồ bạn cưng bạn hết mực!' ...... Vừa nghĩ đến Kageyama đã bị nghẹn nói không ra lời.

Khi đó để giúp Kageyama, Kunimi đảm bảo sẽ cố gắn hết sức suy nghĩ kế hoạch, Oikawa ban đầu cứ nói anh không thèm quan tâm nhưng nửa đêm nửa hôm còn nhắn tin cho Kunimi không biết bao nhiêu tin nhắn, còn vờ như 'không ngủ được nên tùy tiện suy nghĩ, cứ cho Tobio-chan xem xem, dù gì nó cũng đâu có hiểu được.'


Tội nghiệp Oikawa, tội nghiệp Kunimi, vốn dĩ chỉ cần qua loa cho qua chuyện, nhưng nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc của Kageyama khi đó, người không mấy chăm chỉ như Kunimi lại thức suốt ba đêm liền để soạn ra bộ phương án tinh túy này.

Quầng thâm mắt đen đậm là minh chứng cho cuộc chiến giữa Kunimi và đêm đen.


Kindaichi còn đỡ, vì nghĩ nát óc chưa nghĩ được kế sách gì, nên đi đăng ký một lớp học tình cảm gì đấy, đem về được một cuốn sách không bao giờ qua được kiểm duyệt, đã thế còn tràn đầy tự tin đưa cuốn sách bìa hoa hòe với dòng chữ 'Ba mươi sáu cách để bồ bạn cưng bạn hết mực!' đặt trước mặt kageyama, "Cái này! Chắc chắn thành công!!"

Không cần đến Kageyama, Kunimi chu đáo nhặt cuốn sách màu mè này lên đáp thẳng vào quả đầu của Kindaichi, "Sách hay đấy, cậu giữ mà dùng, đợi cậu có người yêu tớ sẽ thuê người soạn cho cậu thêm cuốn bảy mươi hai phép biến!"

Biến của biến thái


Đúng là không được việc chút nào cả, kunimi thở dài, cầm lấy quyển sổ anh đã viết cho Kageyama lật trang đầu viết lên dòng chữ 'Dạy bạn 300 cách cua được bạn trai hướng nội.'

Kindaichi phản đối, "Của cậu có hay hơn được tí nào đâu?"


"Nó nhiều!" Kunimi tự hào nói, "Tớ tổng kết cả 300 cách, kiểu gì cũng sẽ nhớ được một hai cách chứ."


Ánh mắt sắt nhọn của Kunimi nhìn chằm chằm Kageyama, giọng nói trở nên nguy hiểm, "Đúng không ~ Kageyama ~ ?"


Sống lưng Kageyama chợt lạnh, hình ảnh quen thuộc làm Kageyama nhớ đến những tháng ngày bị hai người kẹp lấy ấn đầu học bù.........

Kageyama:............



Giờ bỏ chạy có kịp không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top