Hoshi.


Nhờ ơn Yachi và Shimizu cái mông của con trai của chuyền hai của đội đã được cứu, Shimizu đưa tã mới cho Kageyama, cả bình sữa quần áo chất thành một đống nhỏ trước mặt cậu, Kageyama bận rộn cảm ơn, còn bé con đã được thay tã sạch sẽ thơm tho lại bị nhét vào lòng Kenma.


Bé con rất bám Kageyama, nhưng cũng có thể thấy được sự ỷ lại của bé với Kenma, ngay lúc Kenma vừa bước chân vào phòng tập đôi mắt bé liền sáng lên nhìn chằm chằm Kenma không ngớt, còn đưa tay cố gắn muốn Kema ôm bé, vô tình giúp Kenma giảm bớt áp lực đe dọa của mọi người


Khi đó Kenma sốc thì sốc nhưng không hiểu sao anh vẫn không thể từ chối bé con được, anh ôm lấy bé con, bé dựa đầu vào lòng anh, bàn chân nhỏ vui vẻ quơ quơ...


Nhưng mà............Nặng quá!



Chưa được bao lâu Kenma đã rụng rời đôi tay, ngay khi tay anh bắt đầu run rẩy liền được đám quạ phát hiện ra cứu vớt.



Tsukishima đẩy kính: "Đi đăng ký tập tạ đi."



Kenma: "............"



Vì chính sách giáo dục trẻ em đúng đắn, Kageyama và Kenma bị kéo lại học một lớp bổ túc nuôi dạy trẻ, Shimizu không chỉ mua sắm đầy đủ dụng cụ, mà còn biên soạn cả một giáo trình sử dụng cùng với những lưu ý khi chăm trẻ, một xấp giấy gần 200 trang dày cộm đập vào bàn tay của hai phụ huynh chân chính, Kenma tê dại, đại não tuyên bố chấm dứt hoạt động, Kageyama đã hoàn toàn chết máy.


"Đừng xỉu mà kageyama!"


Hinata phóng nhanh đến muốn giúp đỡ Kageyama, nhưng tốc độ quá nhanh không thắng kịp nên trực tiếp đụng vào làm Kageyama ngã ngửa, xấp giấy bay tứ tung,


"AAAAA Kageyama!!!!!! Xin lỗi!"



Khung cảnh lại lần nữa hỗn loạn, Kenma muốn kéo Kageyama dậy, ngờ đâu lại tự mình bị vấp, ngã đè lên cậu, Hinata cũng muốn cứu vãn tình hình thì bị chân của Kenma đá trúng cũng ngã, Kageyama nằm dưới cùng chịu đựng sức nặng không tưởng động đậy không được, "Hinata Boke!!!!!!"


Hinata cố gắng ngẩn đầu, "Sao chửi có mình tớ thôi!QAQ"


Kenma bị đè trước ngực Kageyama sắp đứt cả hơi thì bỗng nhiên cảm thấy sức nặng phía trên bớt đi, Kageyama đang dùng cánh tay chắn cho anh một phần trọng lượng, hỏi anh, "Có sao không Kenma-san."


Anh cũng muốn trả lời lắm, nhưng đang bận thở nên không thể như ý, Kenma cảm thấy anh thật sự cần đi đăng ký lớp tập tạ.



Chưa kịp chờ Hinata đứng dậy thì đã nghe tiếng khóc.



Kenma và Kageyama lập tức nhìn nhau, hình như bé con đang khóc.



"Ngoan, đừng khóc đừng khóc mà...." Sugawara vồ về bé con đang khóc không biết trời trăng, "Không sao đâu mà, hai ba ba của con đều không sao hết."


"Oa....oa..." Bé con vươn tay về phía hai người, nước mắt lã chã không ngừng.



Đợi đến lúc Kenma và Kageyama có thể ngồi dậy khuôn mặt bé con đã khóc đỏ bừng, Kenma vừa đưa tay bé đã nhanh chóng bắt lấy tay anh.


Bé đang sợ, Kenma xoa đầu bé, hình như không chỉ vậy....


Bé con khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, nắm chặt lấy Kenma, nhìn chằm chằm vào Kageyama, tầm mắt mông lung nhưng kiên quyết không dời mắt.


Kageyama cúi gần an ủi bé, Kenma đang định lục túi lấy khăn tay lau mặt cho bé thì kageyama đã trực tiếp ra tay, tay không........làm cho mặt bé càng tèm nhem nhớt nhát hơn.


"Ể..."


Kageyama ngơ ngác, bé cũng ngừng khóc, ngơ nhác theo.


Đám Karasuno ở sau nhìn không được bật cười, Kenma nhịn cười đưa khăn tay cho kageyama.


Kageyama nhẹ nhàng lau mặt cho bé, bé con chăm chú nhìn Kageyama, Kenma nghiêng đầu, một phần tóc của anh buông xõa, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Kageyama, có lẽ co khuôn mặt bé con quá ngơ ngác, Kageyama lau nửa chừng không nhịn được nở nụ cười nhẹ, bé con nhìn thấy liền vươn tay nắm lấy ngón tay Kageyama, cũng cười theo, Kageyama dùng ngón tay chọt nhẹ khuôn mặt bé, bé con nghĩ rằng cậu đang chơi với mình, cũng học theo Kageyama, giơ ngón tay chọt nhẹ tay Kageyama.



"Nh...." Âm tiết mơ hồ không nghe rõ, Kageyama cúi đầu, nắm lấy ngón tay bé, nhỏ xíu, gói gọn trong lòng bàn tay cậu.



"Kenma-san......Bé đang nói gì đó phải không?" Kageyama hỏi.



Kenma thu lại tầm mắt, nhìn về hướng bé con, "Có lẽ là........nhớ em?" Kenma nhẹ giọng nói.


Tim Kageyama giật mạnh, mở miệng lại không nói nên lời.


Kageyama bỗng nhiên quay đầu lại, mọi người nhanh chóng nhìn đi nơi khác, đặt biệt Hinata quay ngoắt đầu đi chỉ để lại cho Kageyama cái ót màu cam.


Kageyama mím môi, mặt cậu hiện tại nóng bừng, không dám đối diện với Kenma.

......


Shimizu và Yachi pha sữa vừa trở lại liền thấy một đám người đứng đó, đầu quay về mọi phía không ai nhìn ai mà cũng không biết đang nhìn gì....


Yachi: ?


Shimizu: ?


Shimazu đến gần Kenma, nhét bình sữa vào tay anh hỏi, "Bé chưa được ăn đúng không? Chắc độ ấm vừa đủ rồi."


"Vâng." Kenma cố gắn lục lọi cách cho bé uống sữa anh từng gặp trong ký ức mình, hình như dùng mu bàn tay thử độ ấm trước........... dùng mu bàn tay chạm vào bình sữa, ánh mắt của bé đã dính chặt vào, di chuyển bình sữa qua bên phải, bé nhìn bên phải, đưa qua bên khác, bé vẫn đang nhìn theo, Kenma cười, vỗ nhẹ Kageyama, đưa bình sữa cho cậu.


"A...." Bé con nhìn chăm chăm, ánh mắt mong chờ lấp lánh nhìn bình sữa.


Mọi người không khỏi bật cười, "Bé ngoan thật đấy, đói rồi cũng không khóc."



Kenma dùng khăn tay quàng quanh cổ bé, Kageyama cầm bình sữa nhẹ nhàng đút cho bé, bé con gấp gáp ngậm lấy uống liên tục một hơi dài.


Nhìn bé uống ngon lành khí thế, Hinata và Yamaguchi không khỏi nhớ đến dáng vẻ ăn cơm cà ri của Kageyama, không khỏi cảm thán, "Con ruột trăm phần trăm."


Kenma dường như cũng đã bắt được tín hiệu, "Giống thật."


Kageyama: "Hả?"


Kenma chỉ mỉm cười không nói.


Kageyama không hiểu, nhưng cậu cảm giác Kenma-san đang rất vui, đã vậy còn cười rất nhiều, có khi nào......


"Kageyama." Shimizu cắt đứt suy nghĩ của cậu, hỏi, "Bé tên gì thế."


Kageyama ngơ ngẩn, lúc này mới nhận ra hình như cậu không hề biết đứa bé kì lạ này tên gì, Kageyama vô thức nhìn Kenma, "Kenma-san....."


Kenma bất lực, "Cho dù em có hỏi anh thì....."


Kageyama trầm ngâm, bé con đã uống hết bình sữa, Kenma giúp bé lấy ra, sau đó cầm khăn tay lau miệng cho bé, anh nhìn đôi mắt của bé, bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh đôi vớ ngôi sao đó.


"Nếu không gọi là Hoshi."


"Hoshi...."


Hai người đồng thời nói, sau đó đồng thời ngẩn ngơ.


Mọi người xung quanh tấm tắc không ngớt, "Thật không vậy? tâm linh cảm ứng à?"


"Thần giao cách cảm?"


Kageyama cúi đầu không dám nhìn mọi người, đỉnh đầu gần như sắp bốc khói.


"Tobio," Kenma gọi nhẹ.


Kageyama ngẩn đầu, bàn tay bé con chạm vào mặt cậu.


"Nó biết." Kenma nói.


"Biết...?" Kageyama nhìn bé con gọi thử, "Hoshi..."


"Yah!" Hoshi kêu lên phấn khích.


"Giỏi quá Hoshi."


"Hoshi."


Mọi người cảm thấy thú vị liền vây quanh thay nhau gọi tên bé, bé con cười không ngớt, vài bàn tay rốt cuộc nhìn không nổi bẹo má bé.


Giữa tiếng bông đùa, chỉ có Hinata và Yamaguchi chú ý đến tiếng gọi thân mật của Kenma, hai người nhìn nhau hiểu ý.


'Quả nhiên.'


'Không phải quả nhiên nữa đâu, cả con cũng có luôn rồi kìa, phải nói là đương nhiên!'


'Đóng đinh chắc nịch luôn.'


Hai người đạt thành hữu nghị, bắt bay nhau, lệ nóng quanh tròng.


Tsukishima: "........" Biết ngay không nên đứng gần hai người này mà



Trong khi đám quạ và một chú mèo cùng nhau sum vầy thì cánh cửa bật mở, Oikawa Toru ............bị khiêng vào trong...........


Đám người Aobajohsai cũng ngay phía sau, vừa chào hỏi xong Kindaichi ôm cặp của mình nhìn ngó dáo dác xung quanh, "Này...Kageyama!"


Kunimi cũng mỉm cười, "Xem ra còn rất tinh thần."


Kageyama ngạc nhiên, "Các cậu cũng đến đây à!"


"Không đến sao được?" Ánh mắt Kunimi lướt qua phía Kenma và cả đứa trẻ anh đang ôm, sau đó ra hiệu Kindaichi cùng kẹp lấy Kageyama kéo qua một góc, "Nói mau, chuyện gì đang xảy ra vậy?"


Kenma đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Kunimi, mắt thấy Kageyama bị hai người kia kẹp lấy, anh híp mắt không vui.


Anh từng nghe Shoyo nhắc về hai người này, khi đó cậu ta còn nói 'không biết họ có còn nhìn mặt nhau nữa không.' Từ khi nào họ lại thân thiết trở lại?


Phía bên kia là đám năm lớn đang giao lưu, bên này Kindaichi kinh ngạc hỏi, "Cậu sinh em bé thật à?" Nói xong còn quay đầu nhìn lần nữa, "Sao làm được hay thế?"

Kunimi: "Nhìn là biết không thể nào, nhưng mà cậu giỏi thật đấy, bảo cậu tấn công mạnh ai dè cậu phá nát luôn căn cứ của người ta."


Kageyama biện giải: "Tớ cũng không biết sẽ như vậy....."


Kindaichi và kunimi gật đầu: "Hiểu, hiểu, chuyện con cái luôn đến một cách bất ngờ mà."



Kageyama còn muốn biện giải thêm, nhìn dáng vẻ gấp gáp nhưng không biết nói sao của Kageyama, Kunimi bật cười, "Không tệ không tệ, Kageyama."


Kindaichi gật đầu, "Dù gì cũng là Kageyama đó."


Kageyama ngậm miệng, ".......cảm ơn.?..." Còn chưa kịp nói hết đã bị bàn tay họ vỗ mạnh vào lưng.


"Nói này, cho tớ ôm đứa bé chút đi, nhìn giống cậu quá trời." Kunimi quàng vai Kageyama nói.


"A! Tớ trước, Tớ đang định nói luôn!" Kindaichi phản đối


Kunimo bác bỏ "Văn hóa xếp hàng hiểu không hả, Kindaichi."


............


Kenma nhìn ba người họ từ đằng xa, không nghe được họ đang nói gì, anh cúi đầu nắm bàn tay bé con, bé con cũng nhéo lại anh, lẩm bẩm kêu hai tiếng.


Kenma còn đang thơ thẩn nghĩ ngợi, bé con đưa tay xuyên qua kẽ tóc chạm vào mặt anh, cảnh tượng như lúc anh đang nằm mơ...


"Hoshi...." Kenma hoàn hồn, đang an ủi anh à


Chắc không phải, nó còn bé như vậy, làm sao hiểu được cảm xúc phức tạp của người lớn ?


Nhưng mà......Kenma dựa mặt vào tay bé, nhỏ bé, mềm mại, ấm áp.

'Em đi trước nhé senpai, nhớ kĩ phải ăn sáng đó.' Phút chốc Kenma lại nhớ đến giấc mơ đó, đôi tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, mang theo dịu dàng và lưu luyến...


Cảm giác khủng hoảng không tên bổng ập đến, dường như đến từ nơi tương lai xa xôi, cắm rễ sinh trưởng trong lòng anh.


Kenma bỗng hỏi, "Có phải con cần phải làm gì đó nên mới xuất hiện tại nơi đây không?"


Hoshi lại kêu lên một tiếng, như đang trả lời.


Ánh mắt Hinata hết nhìn Kageyama lại nhìn qua Kenma, mắt thấy không khí bên Kenma có chút kì lạ, cậu không khỏi gào thét trong lòng. 'Kageyama cậu làm gì vậy! cậu không về nữa là Kenma và con cậu sắp hắc hóa rồi đó!!!!'


Không được, thân là anh em tốt lẫn bạn thân nhất của Kageyama, Hinata phải làm gì đó để đảm bảo cho mối tình này.


Hinata hít sâu, nhắm mắt, "Kageyama! Đừng có bỏ mặc gia đình chứ! Nghĩ đến con trai cậu đi!"


Ba người ngơ ngác quay đầu, ánh mặt của mọi người cũng tập trung lại.


Kunimi và Kindaichi phụt cười cong cả lưng, "Nghĩ đến con nhỏ đi kìa Kageyama."


Kegayama ngượng đỏ mặt, trực tiếp ra tay chống chế Hinata, "Nói bậy gì đó Boke!"


Oikawa nằm một góc mới vừa mở mắt nghe được câu nói của Hinata lập tức nhắn mắt lại ngất tiếp.


Daichi hỏi Iwaizumi, "Cái đống.....trên đất có sao không vậy?"


Iwaizumi đã quá quen thuộc, "À, đừng quan tâm, cậu ta ngất nãy giờ rồi."


Hanamaki bổ sung, "Từ lúc videocall nhìn thấy bé con cái mắt trợn trắng té xỉu luôn."


Nhắc đến mới nhớ, Hanamaki và Mastukawa đến trước mặt bé con, "Woaahhhhh! Sống thật này!"


"Tươi rói luôn này!"


Bé con bị hai người thu hút sự chú ý cũng nhìn lại, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, bé nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai người, đột nhiên bé phát hiện bên góc có gì đó đang nằm một cục dưới sàn.


"Yaj!!" Bé con vui vẻ kêu lên một tiếng, Kenma còn tưởng mình nghe nhầm, "Hả? con đang xem gì vậy?"


"Yay!!!" Hoshi lại kêu tiếng nữa, ngón tay chỉ về phía ......Oikawa!


Iwaizumi lập tức dùng nắm đấm gọi tỉnh Oikawa, Oikawa ôm đầu gào khóc, "Đau lắm đó Iwa-chan.!"


"Cậu đứng dậy tự mà đi đi chứ!" Iwaizumi không hề đồng tình.


Oikawa còn đang ôm đầu thì một trái bóng chầm chậm lăn tới gần bên chân của anh, anh cúi đầu liền đối mặt với khuôn mặt trông giống y đúc Tobio-chan. "Yahh." Bé Hoshi hưng phấn kêu lên.


"AAAAAAAAAAA Iwa-cha!!!!! Tobio-chan bò lên người tớ kìa!!!!" Oikawa gào thét."


Kageyama: "Hả?"


"Nói quần què gì vậy Shitykawa!" Iwazumi cúi xuống xoa đầu bé con, "Nhưng mà, nhìn cũng giống ghê ha..."


"Cứu tớ!! Iwa-cha!!!!" Oikawa bám lấy Iwaizumi cầu cứu, còn chưa đợi Iwaizumi phản ứng, bé con đã đưa tay đẩy trái bóng chuyền, dự tính đẩy về phía Oikawa.


Cảnh tượng dejavu dường như đang ở trước mắt, ánh nhìn của bé con cũng rất quen thuộc, Oikawa dường như nghe được tiếng 'Oikawa-san, làm ơn chỉ em phát bóng đi!'


Oikawa chắp tay trước ngực, nằm thẳng xuống an nghỉ, "Bé ngoan nha, đợi Oikawa-sama chết đi chút đã."


Mọi người vây quanh tấm tắc, "Gen nhà này mạnh thật đó, quá đỉnh."


"Hình như tắt thở rồi kìa, khiêng đi được rồi đó."


Trước khi được an tán Oikawa còn kịp thoi thóp gào lên, "Nếu không nhờ Oikawa-sama này thì Tobio-chan còn lâu mới có con được đó nha!!!!"


"Cậu đang nói bậy bạ gì đó, ảo tưởng à?"


"Ố ồ, hỏng lẽ cậu là bà đỡ?"


"Đã nói đừng có dạy hư đàn em mà, đồ tồi-kawa!"


Iwaizumi vừa tạm biệt xong, chân vừa bước ra khỏi phòng tập lại nhớ ra nhiệm vụ, liền cầm điện thoại ra hỏi Kageyama, "Được chứ?"


"Hả....Vâng." Kageyama ngơ ngác trả lời, bé con liền bị nhét vào tay cậu, Kunimi và Kindaichi lập tức lui ra xa, Kenma vừa định lén chuồn thì bị Hinata đẩy vào lòng Kageyama.


"Rắc."


Thế là một tấm ảnh gia đình hai người đầu dựa sát vào nhau, tay còn ôm một đứa trẻ có đôi mắt vàng kim với mái tóc đen xuất hiện trong nhóm.



'Chuyền hai photoshop ghép lại à?'


'Ủa đâu, là Kenma của tụi này đây mà. Nhưng mà sao nhỏ vậy.'


"Nekoma và Karasuno sắp hợp nhất à?"


"Liên hôn đúng không."


Koganegawa:'Kageyama biết sinh em bé luôn à? Giỏi quá trời!!!'


Semi: 'Chuyền hai giỏi đều biết.'


Kaname: '?'


Sugawara: '?'


Akashi: '?'


Shirabu: '?'


Koganegawa:'Em sẽ cố gắn hơn!'


Kaname: '@Semi đừng có dạy hư đàn em nhà tui!!!!!!'


'Sai trọng điểm rồi, Kageyama sinh con rồi hả?????'


'Đã thấy, bé dễ thương lắm.'


'+1'


'+1'


'+1'


'+1'


Tendo: 'Xem ra chơi bóng chuyền áp lực cũng lớn nhỉ,'


Kuroo: 'Chơi nhiều nó vậy đó.'


'@Kuroo cậu tuyên truyền bóng chuyền vậy đó hả?'


Kuroo: 'Để tớ làm lại, 'Chơi bóng chuyền có thể làm cho gia đình mỹ mãn, con cháu đầy đàn', vỗ tay nào!'


'Vỗ tay.'

'Vỗ tay.'

'Vỗ tay.'

'Vỗ tay.'

.......


Những tin nhắn thay nhau hiện lên, Kageyama vẫn không hiểu vấn đề "Họ đang nói gì vậy?"


Kenma: "Kệ đi, đừng quan tâm thì tốt hơn."


Đám người Aobajohsai đã hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng rút lui, trước khi đi Kunimi thúc nhẹ Kindaichi, chỉ cái cặp của cậu ta, Kindaichi nhớ ra, mở cặp lấy ra đồ vật, lén đến gần Kageyama.


Động tác lén lút của hai người bị Kenma chú ý, hai người đó đến cạnh kageyama, rồi nhét cái gì đó vào tay cậu, kageyama chớp mắt rồi như chợt nhớ ra gì đó, nhanh tay giấu nó đi.




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top