Điểm đến.

Lúc Kenma bắt đầu hướng dẫn Kageyama chơi game, Kageyama ngay cả di chuyển thế nào cũng không biết, nhưng dù gì trên sân bóng cậu cũng giữ vai trò chỉ huy của đội, bộ não nắm được tình hình sẽ phản ứng rất nhanh nhạy, từ ban đầu di chuyển sẽ đâm tường đến hiện tại hầu như một chiêu là tất sát.


Kageyama tiến bộ nhanh vô cùng, đi đến đâu giết địch đến đó, vốn tưởng rằng anh hùng việt quất nhanh chóng xưng bá thiên hạ nhưng nào ngờ lại thua ngay tại vận may của mình, hệ thống sẽ thường xuyên làm mới quái vật, nhưng lần nào cũng trùng hợp xuất hiện ngay trên mặt nhân vật việt quất của Kageyama.


Kenma vừa dẹp đường bên này xong, vừa quay đầu quả việt quất kia đã ngỏm.


Kenma chỉ cho kageyama dùng tin nhắn, 'Khi nào gặp phải thì gọi anh.'



Kageyama trả lời chậm đến xót xa: 'Không đủ tay, đánh chữ không được ạ.' sau cùng vẫn không quên gõ thêm hai chữ 'senpai'.


Kenma bật cười, cũng phải, bình thường nhắn tin với cậu cũng đã nhận ra Kageyama gõ chữ khó khăn nhường nào, cậu mà nhắn xong câu 'Kenma-san, có quái vật, ngay cạnh em' thì có lẽ thanh HP của cậu cũng đã nguội từ lâu


Thế nên Kenma đưa ra một biện pháp giải quyết khác.


'Lúc nào có khó khăn thì nhắn cho anh '!' biết không?' Kenma điều khiển nhân vật đến gần kageyama.


Nhân vật của Kageyama thả ra ô trò truyện, 'Vâng, senpai!'


Kenma vừa lòng gật đầu, tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, mà nếu có thể không thêm senpai nữa thì tốt biết mấy.


.....



Kenma nhìn hai chữ đóng cửa trên trang web của cửa tiệm, lòng thầm tiếc nuối, bình thường kageyama chỉ thích mỗi cà ri, nay lại chủ động nhắc đến bánh của tiệm này là chuyện hiếm thấy, khó được một lần gặp nhau Kenma muốn biết Kageyama sẽ phản ứng thế nào nếu như anh đem cho cậu bánh kem của tiệm này.


Giờ lại không mua được.


Kenma rụt về trong áo, lại cầm lấy điện thoại, nhìn thấy có dòng tin nhắn đến, đôi mắt không khỏi mở to "Hả?" Kenma cau mày suy nghĩ.


Kageyama vẫn luôn nhớ những lời anh từng nói ra, kể cả việc lớn lẫn nhỏ. Anh đã từng nói khi gặp chuyện khó khăn thì nhắn '!' cho anh, không lẽ hiện tại em ấy đang gặp chuyện gì sao?


Kenma mở danh bạ, rồi lại thoát ra, sau đó lại mở lần nữa.


Sự rối rắm của Kenma làm cho Kuroo chú ý, Kuroo nâng cằm thắc mắc, "Em đang chiêm ngưỡng danh bạ mình có à?"


"Không đến nỗi." Kenma bất lực trả lời.


"Thế em đang làm gì kia? .........Danh bạ của em có bao nhiêu số đâu." Kuroo cười nghiền ngẫm, Kenma kéo cổ áo che đi nửa khuôn mặt, không thèm trả lời Kuroo.



Sau cùng cảm tình vẫn thắng lý trí, Kenma chịu thua chính mình, gọi điện cho Kageyama.


"Tút tút..." Đầu dây bên kia bắt máy.



Kenma chuẩn bị mở miệng thì lại nghe tiếng ồn của bên kia.


".....A, Senpai.......xin lỗi bây giờ hơi......" lời của Kageyama mơ hồ không rõ, kenma càng nghiêm túc, "Xảy ra chuyện gì sao?"


"Cũng không có gì.......Anh chờ chút ạ...." Giọng nói của Kageyama rời xa điện thoại.


Kenma mờ mịt không hiểu, nhấn nút tăng âm lượng, chưa kịp mở miệng thì bên kia đã vang lên tiếng kêu của trẻ con, sau đó là tiếng hoảng loạn của Kageyama, "Sao thế?" Kenma ngơ ngẩn, Kuroo cũng ngơ ngẩn.


"Xin lỗi Kenma-san, chút nữa em gọi anh sau." Kageyama gấp gáp nói, sau đó cuộc gọi bị cắt đứt.



Kuroo nhướn mày, nhìn điện thoại của Kenma, sau đó quay sang khuôn mặt đờ đẫn hiếm thấy của Kenma, "Ờm......Nhạc chuông kiểu mới hả? Tiếng trẻ con khóc?"



Kenma: "............"



............



Có lẽ anh không nên vội vã như vậy, Kenma thở dài, lần theo lối Shoyo đã chỉ tìm được lối vào bí mật của trường.



Mặc dù là ngày nghỉ nhưng vẫn có rất nhiều học sinh tham gia tự học hoặc các hoạt động câu lạc bộ, anh né tránh mọi tầm nhìn lén lút lần mò theo tin nhắn của Shoyo đã chỉ một lúc lâu mới mò tìm được lối vào, hôm nay bộ não của Kenma đã xử lý quá tải, nhưng tin tức vẫn chưa tiêu hóa được cứ chất chồng trong não.



Mệt quá.



Kenma né xa bụi hoa, trốn dưới bóng râm của một gốc cây nghỉ ngơi, anh dựa đầu lên thân cây, suy nghĩ bay xa.



Lẽ ra anh không nên mặc đồ tập của trường đến đây....... tại sao đồ tập của trường lại thiết kế màu đỏ vậy? Nếu là màu khác thì đỡ biết mấy, cũng không cần lén lút che dấu đến vậy!



Buổi tập huấn của đội anh phải vắng mặt, Kuroo nói chiều họ sẽ đến Miyagi sau, nếu như anh dựa theo dự kiến ban đầu đợi Kageyama ở trạm xe thì đã không vẫn đề gì, mặc dù anh cũng có hơi nghi ngờ liệu kageyama có biết đường mò đến trạm xe hay không........


Kenma lại thở dài, tại sao anh lại đến sớm như vậy.


Hay phải nói là......Kenma nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời đang le lói qua khe hở của tán lá, cảm nhận đốm sáng loang lỗ đang chiếu rọi vào da.


Hay phải nói là tại sao anh lại muốn đến sớm như vậy? Kì lạ, Kenma chưa từng phải tự mình phân tích bản thân mình như thế, nhưng gần đây loại cảm giác này ngày một mạnh mẽ, cảm giác không hiểu bản thân tại sao lại làm điều này.


Rõ ràng bộ não vẫn rất tỉnh táo, nhưng cảm xúc lạ lẫm lại kéo anh đắm chìm vào hỗn loạn.


Rõ ràng mặc đồ gì cũng được, nhưng sáng nay anh lại cứ do dự trước tủ quần áo.


Kenma như một u lồn lướt qua hết cái này đến cái kia, lôi ra một chiếc áo sơ mi vốn bị mẹ anh cưỡng chế nhét vào trong, kiểu dáng trông cũng giống như đồng phục của trường anh, nhưng form áo lại đẹp hơn rất nhiều.


Kenma mới chỉ mặc nó một lần, nhưng hôm đó Yamamoto lại nhìn anh với ánh mắt 'thấu hiểu' và hãnh diện nói "Kenma cuối cùng cũng đến tuổi dậy thì rồi cơ đấy."



Từ đó nó bị nhét ở một xó luôn.



"...." Kenma trầm mặc nhìn nếp nhăn trên áo.


Khi đó Yamamoto còn nói gì mà, 'Cuối cùng cũng đến tuổi dậy thì, vì cô gái mình thích mà sửa soạn chỉnh chu gì đấy.'


Kenma rùng mình ớn lạnh, quả quyết nhét chiếc áo trở lại chỗ cũ, ánh mắt lướt qua, anh nhìn thấy một chiếc áo hoddie có hình ngôi sao......ngôi sao nhỏ màu vàng, đứa trẻ trong mơ...... khuôn mặt rất giống......còn có đôi mắt vàn......



"Rầm!" Kuroo đang đợi ở ngoài cửa giật bắn mình, chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng sột soạt gấp rút như đang mặc đồ, cửa bật mở, khuôn mặt kenma lộ ra với vẻ phức tạp khó đoán, áo khoác vẫn chưa mặc xong liền đi thẳng ra cửa.


Kuroo chỉ có thể nhanh chóng hô lên, "Kenma, vớ kìa, em còn chưa mang xong vớ nữa đấy!"


Kenma cúi đầu nhìn đôi vớ đang mang dở của mình......ngôi sao màu vàng trong mơ...tiếng trẻ con ở trong điện thoại....



Boss tiềm ẩn! nếu không đánh bại sẽ không qua màn được! Mang vào hết tất cả những trang bị và kỹ thuật để nghênh chiến, mở ra kết cục hoàn mỹ, đạt thành thành tựu ẩn dấu!



'Pháp sư' Kenma thành công men đến thành tọa của Boss cuối, giờ chỉ cần chuẩn bị tinh thần công phá cổng thành!.........ủa không khóa à?



"AAAAAAAAAAAAA?!"



"Cậu nói ba nó là ai cơ?"



Tiếng gào rú trong thành tọa gây ra một phần sát thương đến kenma.



Kenma còn chưa kịp hồi máu, lại nghe tiếng Shoyo vang lên, "Kenma!!!!!"



Đưa mắt nhìn lại, bên trong là khung cảnh hỗ loạn, đám đàn anh lớn không biết ai đang ngăn ai, mắt kính và tàn nhan đang hóa thạch, Shoyo thì gào rú, và .....



Kageyama đang bịt tai của một đứa bé.



.....



"Nè Kenma, em hơi lạ đấy ~" Kuroo nhấn mạnh, "Từ lúc cúp điện thoại đến giờ hồn cứ như bay khỏi xác."



"Có à?" Kenma cau mày nghiêm túc hỏi.



"Có nha~."



Bàn tay đang nhét vào túi không tự giác chạm vào điện thoại. "Không hề."



"Ừ ừ ~" Kuroo cúi đâu lại gần, cười nham hiểm, "Không lẽ gặp vấn đề tình cảm gì đó, anh đã nói mà bình thường chẳng thấy ra ngoài tự nhiên lại đòi đến Miyagi, đi gặp người thương chứ gì ~"


Kenma đã quá quen với việc Kuro có hứng thú sâu đậm với chuyện tình cảm của anh, mà không chỉ Kuro, cả mấy người còn lại trong đội nữa, luôn ôm tâm trạng tò mò ăn dưa với 'trái tim rung rinh' của anh, cộng thêm dạo gần đây tầng suất nhắn tin cao lên rất nhiều nên càng bị họ trêu nghẹo nhiều hơn.


Kenma bất lực, ".....Anh đừng nhàm chán vậy được không."



Kuro gật đầu, "Oh yah, mà dù cho Kenma không muốn nói bọn anh cũng đã mày mò ra rồi ~"


Kenma nhìn Kuro, cho nên?



"Là...." Kuroo nhướn mày, "Chibi-chan đúng không!"


Chibi?


........Kenma lẵng lặng nhìn tên bạn chí cốt của mình.


Kuroo vẫn ba hoa không ngừng, "Anh nói mà, Kenma sợ người lạ như vậy làm gì lại thêm số liên lạc của cậu ta, đã vậy còn thường xuyên nhắn tin, còn đi đến tận Miyagi, có chuyện gì cũng thông báo với cậu ta trước, ngoài sân bóng vẫn thường xuyên chú ý đến cậu ta, quả nhiên, tụi anh phải chuẩn bị từ bây giờ mới được, chuyện này quan trọng đấy..........."



Cho đến tận hôm nay Kenma vẫn chưa thể nào quen với những phát ngôn tầm bậy của bạn mình, Kuroo càng nói càng vi diệu, nếu để tiếp tục chắc không biết lại lái đến phương trời nào nữa, kenma thở dài định cắt ngang.


Kuroo lại đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng Kenma.



Bị ánh mắt của Kuroo đâm phải, Kenma giật mình.



Kuroo mỉm cười, "Là Tobio đúng không."



Kenma không nói đúng vậy, cũng không nói không đúng, chỉ quay đầu đi, "......Tại sao lại gọi Tobio, Kuro hình như đâu có thân với em ấy đến vậy."


Kuroo sờ cằm suy tư, "Kenma đôi khi cũng độc chiếm quá nhỉ."


Nhìn chuyền hai nhà mình đang muốn bơ mình luôn, Kuroo không nhịn được phụt cười, "Sẽ ổn thôi mà."



Kenma bình tĩnh hỏi, "Tại sao?"



Kuroo tự hào đáp, "Dù gì cũng là Kenma của chúng ta đó~~~."


"Đừng có nói mấy lời sến súa như vậy nữa."



"Gì chứ, anh đang cổ vũ em đó."



Những lời mà Kuro nói vẫn có chút xíu đáng tin, dù gì đó giờ bất kể là chơi bóng chuyền hay là xã giao hay gắn kết đồng đội Kuro vẫn luôn làm rất tốt, nếu như Kuro đã bảo là không vấn đề thì................Vẫn có vấn đề đó!!!




Kenma bị một đám người đen thui vây lấy thầm cầu nguyện, chắc mình vẫn đang mơ thôi...


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top