Chương 4: Trở về
Cứ thế 5 năm lặng lẽ trôi qua, nhưng nỗi đau mất con vẫn không hề nguôi ngoai, cô vẫn cứ tiếp tục nuôi hận và mong một ngày nào đó có thể trả thù anh cùng với người đàn bà kia. Vì quá đau lòng cô cứ thế lao đầu vào công việc, lập một công ty riêng cho mình bên Mỹ và làm đối tác của anh.
Đúng vậy, cô sẽ làm cho anh bất ngờ về sự thay đổi của cô, anh cùng với cô ta sẽ hối hận, Nhan Linh này sẽ làm cho anh thay đổi suy nghĩ, sẽ chẳng còn một Nhan Linh yếu đuối, khờ khạo, cứ đi khép nép bên anh nữa, lần này cô sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ để trả thù cho con của cô, đứa con trai bé bỏng duy nhất của cô.
Tuần sau cô có một chuyến công tác ở công ty mới và phải bay về nước, nơi của anh đang sống. Cô còn định hủy chuyến bay nhưng cô nghĩ rồi, đây sẽ là thời cơ để trả thù. Cô quyết định quay về. Thời gian về nước đã đến, cô mau chóng thu dọn hành lí, chào tạm biệt ba mẹ rồi bay về nước.
Bước xuống sân bay, trời đã tối, cô tìm một cái khách sạn đắt tiền, nghỉ ngơi qua đêm để lấy lại sức sau chuyến đi dài mệt mỏi.
Nằm trên chiếc giường êm ái, cô suy nghĩ chẳng biết nên làm gì để cho anh một cú bất ngờ, nằm suy nghĩ mãi, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, sửa soạn một cách nhanh chóng để đến công ty mới, buộc tóc lên cao, tô chút son đỏ rồi mặc chiếc váy đen công sở cùng chiếc áo sơ mi trắng, trông cô rất hấp dẫn ăn đứt cả người mẫu ấy chứ!
Lúc này, mọi người trong công ty đều bàn bạc về cô.
Đồng Nghiệp A : "Tổng giám đốc mới tới chưa nhỉ? Có đẹp trai không ta? Có khi nào tôi một bước lên làm phu nhân tổng giám đốc không? Hihi, nghĩ tới thôi đã thấy phát sướng."
Đồng Nghiệp B : "Quan tâm đến mấy cái thứ vớ vẩn đó làm gì! Tôi chỉ muốn tổng giám đốc mới là người dễ sống chung thôi."
"Tất cả mọi người im lặng." Bỗng nhiên thư ký Trần lên tiếng.
"Chào tất cả mọi người. Tôi là Nhan Linh, giám đốc mới của công ty. Tôi cho mọi người mười phút để đem hết sổ sách tháng trước cho tôi. Còn nữa, nửa tiếng nửa họp, chuẩn bị cho tốt!" Nhan Linh nói nhanh rồi vào phòng.
Năm phút sau có người đem sổ sách vào và đi ra liền. Lúc họp không khí trầm mặc xuống. Cô đập tay mạnh lên bàn "Đây là cái gì đây? Tháng trước còn rớt giá cổ phiếu nữa! Các người làm gì thế hả? Thông báo cho nhân viên cuối tháng này sẽ kiểm tra năng lực. Ai thông qua thì tăng lương 5%, không quá thì nghỉ việc! Không cho ai đi cửa sau hết." Cô tức giận nói.
Mọi người : Bà la sát hiện hình aaa.
"Hôm nay lịch trình của tôi như thế nào, thư ký Trần?" Cô đột nhiên hỏi.
".... À! Hai giờ chiều có cuộc khảo sát nhà máy, sáu giờ chiều thì chuẩn bị đi tiệc từ thiện." Thư ký Trần nhanh nhảu đáp.
Cô trầm ngâm một lát rồi đáp :
"Được rồi! Tan họp."
Cứ thế buổi tiệc từ thiện đã đến...Mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Cô xuất hiện cùng với chiếc váy trễ vai màu đỏ dài tới mắt cá chân, đầu tóc được búi gọn gàng, vài lọn tóc con rơi xuống làm cho vẻ ngoài của cô hết sức quyến rũ.
Cô vừa vào thì đã có mấy đối tác làm ăn của cô từ trước đến chào hỏi, thấy thế mọi người đều thi nhau đến chào hỏi cô. Điệu nhạc đầu tiên đã nổi lên, người đàn ông và ả đàn bà cô căm hận lại dần dần xuất hiện trước mắt cô. Cô nén lại nỗi tức giận cất giấu bao lâu nay lại bước đến chào hỏi :
"Lãnh Tổng, đã lâu không gặp!"
Lúc này, Lãnh Phong Hy mới ngớ người ra. Anh ta cảm thấy bất ngờ với cô hiện tại. Cô đã không còn là cô gái với phong cách ngây thơ, trong sáng nữa, mà vẻ đẹp của cô ngày càng sắc xảo, mặn mà.
"Năm năm qua em đã ở đâu đấy? Sống có tốt không? Tại sao những thứ anh đền bù cho em, em lại không lấy?" Anh bất chợt lên tiếng hỏi.
"Tại sao tôi lại phải lấy những thứ đó? Tôi đâu có thiếu, tôi lấy chỉ làm cho anh cảm thấy giảm bớt được phần nào tội lỗi thôi, đúng không?"
Mọi người : Tôi cảm thấy quen mắt thật mà! Là Lãnh phu nhân tiền nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top