Chương 3: Tạm biệt
Đôi mắt cô dần hé mở, cô cảm thấy choáng bởi ánh đèn trắng kia.
"Đây là đâu nhỉ?" Cô tự đặt ra câu hỏi cho chính mình nhưng chẳng ai trả lời.
Nhìn xung quanh cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh, cô chợt nhớ đến ánh đèn pha của một chiếc ô tô và rồi cô đã ngất liệm đi ngay sau đó. Giờ đầu cô chỉ thấy ong ong nhức cả lên. Cô cố gắng ngồi gượng dậy nhưng khi thấy cơ thể mình bị băng bó khá nhiều, cơn đau kéo đến đột ngột khiến cô toàn thân đau nhức mà nằm vội xuống giường nghỉ ngơi. Cô bây giờ chẳng nhớ gì cả, thế nhưng vết sẹo ở bụng dưới của cô bỗng đau rang lên. Cô vội vàng nhìn xuống chiếc bụng của mình. Một vết mổ khá lớn ở ngay bụng của cô. Cô nhận ra con của cô chẳng lẽ nó được cứu rồi sao? Nhìn xung quanh chẳng thấy ai cô bất lực nằm trên giường chờ đợi bác sĩ tới. Vừa nằm cô vừa nghĩ tới con của cô, liệu nó có đang ổn hay không? Con của cô có mệnh hệ gì hay không? Tại sao bác sĩ không để nó cạnh cô? Liệu có phép màu nào xảy ra với mẹ con cô không? Cô cứ nằm và suy nghĩ bâng quơ như thế. Cho đến khi một bác sĩ bước vào cùng với một cô y tá.
Bác sĩ cất lời:
"Cô tỉnh lại rồi sao. Cô đã thấy ổn hơn chưa? Cơ thể cô còn thấy đau nhức lắm không?"
"Con của tôi đâu rồi bác sĩ?" Cô nhìn bác sĩ với ánh mắt chứa đầy tia hy vọng.
"Chúng tôi thật sự rất tiếc với gia đình cô...con của cô đã qua đời trên bàn mổ vì sinh non. Mong cô sẽ vượt qua được cú sốc này. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình."
Nói rồi bác sĩ và y tá cũng ra khỏi phòng để cô có không gian yên tĩnh.
Lời bác sĩ nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Đau...đau quá! Cô tự hỏi liệu bản thân đã làm nên tội tày trời gì mà ông trời lại đối xử bất công với cô đến như thế! Tại sao...tại sao cơ chứ? Con của cô có tội tình gì mà không cho nó được sinh ra đời. Cô đã không có được tình yêu thương của chồng, giờ cũng chỉ còn đứa con nương tựa, vậy mà ông trời cũng nhẫn tâm cướp nó đi. Chẳng lẽ cô không đáng được nhận lấy tình thương hay sao?
Khóc...cô chỉ biết khóc thật lớn. Khóc để ông trời thấy tiếng lòng của cô mà trả con lại cho cô.
Trời cũng kéo mây đen tới giăng kín khắp ngõ ngách. Cơn mưa đầu mùa tí tách rơi. Dường như ông trời cũng đang khóc than cho cô. Ông cũng không nỡ mang con cô đi, nhưng ông cũng chẳng thể làm trái với quy luật sống còn này. Chắc cô sẽ hiểu cho ông thôi...
Đôi mắt vốn tươi cười ngày nào, giờ chỉ còn đẫm nước mắt. Cô ở bên cạnh anh ngày nào cũng khóc, bây giờ rời xa tưởng chừng sẽ được vui vẻ hạnh phúc trở lại thế nhưng ông trời cũng phụ lòng cô. Buồn lại càng thêm buồn. Giờ cô chỉ ước mình cũng theo con mà đi đến một thế giới mới. Ở đó sẽ không còn đau đớn hay khóc than nữa, mà sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Cô khóc sưng cả mắt. Dường như khóc nhiều đến nỗi nước mắt chẳng còn để mà rơi. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, cô thấy mình đang ẫm đứa con trên tay mà ru nó ngủ. Cảm giác thật yên bình, tĩnh lặng.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mẹ cô đang ngồi kế bên giường gọt trái cây. Cô nhìn thấy mẹ mình thì nước mắt lại chực trào như muốn rơi lần nữa. Mẹ cô thấy cô tỉnh cũng đi tới mà vuốt nhẹ mái tóc của cô.
"Nhan Linh à...không sao đâu con...ít ra gia đình chúng ta vẫn có nhau con à."
Cô nấc lên vài tiếng nghe mà chạnh lòng. Cô ôm lấy mẹ mà bắt đầu khóc. Mẹ cô vỗ lưng an ủi. Cô không thể tưởng tượng được cô sẽ ra sao nếu không có mẹ ở cạnh.
Một lát sau, cô cuối cùng cũng kiềm được nước mắt. Cô như người mất hồn ngồi nhìn xa xăm. Mẹ cô đút từng thìa cháo cho cô ăn. Cô cũng chẳng buồn há miệng mà đẩy thìa cháo đi ra. Mẹ cô bất lực nhìn mà thở dài.
"Tiểu Linh à...con không ăn thì sao có sức mà xuất viện hả con. Ăn một chút thôi nha, không cần nhiều đâu."
"Con không muốn ăn gì cả. Con mệt quá mẹ à...con muốn theo con của con."
"Con điên rồi hả Linh! Con phải tiếp tục sống. Sống thật tốt, sống luôn cả phần của con con đi Linh à!"
"Mẹ à... con mệt mỏi lắm rồi! Con của con...tại sao...tất cả là do con, do con không bảo vệ được nó. Là tại con, tại con hết!"
Cô hét lên như điên loạn. Mẹ cô chỉ đành ôm cô vào lòng mà vỗ về.
"Chẳng phải tại ai cả. Trách là trách số phận bạc bẽo, hẩm hiu thôi con à. Chỉ là con của con, nó chưa muốn được sinh ra."
Cô lại tiếp tục khóc, khóc và khóc.
Chiều hoàng hôn buông xuống, hắt chút nắng còn vương xót lại qua khung cửa sổ. Chiếc rèm thưa bay bay trong gió. Cô ngồi nhìn cảnh mà lòng đượm buồn. Cô phải sống, nhất định phải sống thật tốt, để con của cô có thể yên tâm mà ra đi!
Sau một tuần dưỡng bệnh, cô cuối cùng cũng xuất viện về nhà. Sau khi sắp xếp đồ trong phòng gọn gàng, cô quyết định ra ngoài và kiếm một công việc mới. Lúc cưới Phong Hy về, cô chỉ làm thư ký riêng cho Phong Hy chứ cũng không làm công việc nào khác nên bây giờ cô cần kiếm một công việc ổn định.
Cô bắt đầu học kinh doanh và tìm tòi học nhiều cái mới thú vị. Cô học võ, học nấu ăn, học đủ thứ trên đời. Những gì cô chưa trải nghiệm qua thì bây giờ chính là dịp tốt để cô thử.
Cô dần tìm được chỗ đứng trong lĩnh vực kinh doanh. Cô nung nấu cái ước mơ quay về và làm cho chồng cũ cô bẻ mặt. Cô sẽ làm anh ta phải hối hận khi đã bỏ rơi cô và con của cô! Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta! Cái tình yêu chết tiệt khi xưa cũng đã dần nguội lạnh. Cô sẽ không bao giờ yêu anh ta một lần nào nữa.
P/s: nhớ đội mũ bảo hiểm nha các bác! Chuẩn bị lái lụa ấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top