Phiên ngoại 2
Lần đầu tiên Tiêu Việt quyết định ngủ sớm dậy sớm rèn luyện sức khỏe, vì một lần chạy deadline dự án đã thức ròng rã hai đêm. Vùi đầu vào trong công việc giữa mùa đông, không chú ý đến máy điều hòa đặt thời gian đã dừng hoạt động, cuối tháng 11 chịu rét hai đêm, sau khi kết thúc mọi công việc hắn đã bị cảm. Mặc dù chỉ là cảm vặt, uống thuốc hai ngày là khỏe, hắn thấy không có việc gì lớn.
Nhưng chuyện này bị Nhậm Giang Lâm biết được.
Sau khi ở bên nhau, đó là lần đầu tiên Nhậm Giang Lâm cúp điện thoại của hắn mà không nói một lời. Cho dù sau đó hắn có gọi lại bao nhiêu lần thì Nhậm Giang Lâm cũng không nghe.
Tình huống này kéo dài một tuần, bất kể là gọi điện thoại riêng, điện thoại trong nhà, hay là điện thoại làm việc, thậm chí là gọi cho thư ký Lôi, đặc trợ Vương, cũng không nhận được tin tức của Nhậm Giang Lâm.
Gọi mấy trăm cuộc điện thoại, gửi vô số tin nhắn, cũng không được trả lời lấy một cái.
Tiêu Việt quýnh đít lên rồi, quýnh đến độ vò đầu bứt tai, đang tính gác lại công việc cực kỳ quan trọng để chạy đến Thượng Hải lại bị đám Triệu Viên Viên và Uông Trạch gọi lại.
"Anh Việt ơi, anh đừng đi qua đi lại nữa, tao dám chắc cho dù bây giờ chạy đến, trăm phần trăm anh Nhậm sẽ không gặp mày."
"Đúng rồi," Tháng Tám năm nay Nghiêm Khả Khả đổi nơi làm việc đến công ty Tào Việt phụ họa nói: "Anh Việt kiểu thức đêm này của anh bọn em nhìn cũng sợ ngày nào đó tới công ty chỉ thấy anh nằm ở đó, đừng nói là anh Nhậm, anh ấy quan tâm anh bao nhiêu thì lần này giận anh bấy nhiêu."
Tiêu Việt im lặng nhìn mấy người trước mặt.
"Này, anh đừng nhìn em như vậy, mặc dù trong công việc bọn em không bằng anh, nhưng bọn em rành chuyện yêu đương hơn anh." Phó Viễn bên cạnh nói.
Tiêu Việt cười khẩy một tiếng, nhưng cũng không bác bỏ, suy nghĩ một hồi hắn mới ngồi xuống hỏi: "Được, vậy mọi người nói xem nên làm gì?"
"Làm gì? Đương nhiên là bỏ cái thói hư tật xấu này của mày!" Uông Trạch thở dài: "Cũng không phải bọn tao nói mày, mày hãy chú ý hơn, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật."
"Phải đó, tôi đảm bảo nếu như sau này ông đi ngủ đúng giờ, anh Nhậm nhất định có thể nguôi giận."
"Đúng đúng đúng, ngoài ra..."
Anh một lời tôi một câu, nói gần nửa tiếng, đêm hôm đó Tiêu Việt về nhà đúng giờ, rửa mặt xong, mười một giờ đã nằm trên giường, ngẫm nghĩ, hắn vẫn cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Nhậm Giang Lâm: "Sau này em sẽ đi ngủ lúc mười một giờ."
Tin nhắn gửi đi nửa tiếng, trong một tuần, lần đầu tiên Nhậm Giang Lâm trả lời tin nhắn của hắn.
Mặc dù chỉ có một chữ "Ừ" ngắn ngủi.
Mắt Tiêu Việt sáng lên, lập tức gọi điện lại cho Nhậm Giang Lâm, tuy là Nhậm Giang Lâm không nghe máy, nhưng một chữ này cũng đủ quét đi hơn phân nửa phiền muộn trong lòng Tiêu Việt trong những ngày qua.
Như thế, Tiêu Việt đã kiên trì được nửa tháng, đợi đến tuần thứ ba thậm chí vô sư tự thông mỗi ngày rèn luyện thêm một tiếng.
Tuy rằng Tiêu Việt có vài thói quen không tốt, nhưng nếu thật sự quyết tâm sửa đổi, với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Nói cho cùng chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định là có thể kiên trì, cho dù đang bận, hắn cũng có thể bền lòng vững dạ dành ra một tiếng chạy bộ, rèn luyện mỗi ngày.
Lúc hắn gửi chuyện này vào Wechat cho Nhậm Giang Lâm, anh trả lời lại một câu: "Tất nhiên tốt nhất là em có thể tiếp tục kiên trì."
Lần này xem như làm Nhậm Giang Lâm bớt giận nhỉ.
Chiều ngày hai mươi tháng mười hai, Nhậm Giang Lâm đọc xong văn kiện trong tay chú ý đến Tiểu Việt lại gửi tin nhắn, anh cầm điện thoại lên liếc nhìn. Nhậm Giang Lâm nghĩ đến ngày đó nghe thấy Tiêu Việt nói thức đêm làm việc một cách không để ý lắm, anh vô cùng tức giận.
Không phải lần đầu tiên anh nói chuyện làm việc và nghỉ ngơi có quy luật với Tiêu Việt, nhưng Tiêu Việt chưa bao giờ thay đổi.
Tuy rằng anh cũng biết có đôi khi công việc cấp bách tăng ca khó mà tránh khỏi, nhưng thức liền hai đêm như thế, vậy đúng là thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Tiêu Việt rất không tốt.
Tiêu Việt ngồi trước máy tính, nghĩ đến một chỗ đột phá sẽ dễ dàng mê muội, thậm chí điên cuồng đến mất ăn mất ngủ. Mặc dù sự chuyên chú và điên cuồng này có lẽ là nguyên nhân sinh ra thiên tài như hắn, Nhậm Giang Lâm vẫn không thể nhìn nổi Tiêu Việt không thương tiếc bản thân như vậy.
Anh thật sự lo lắng cho Tiêu Việt, có thể nói trước sự sụp đổ của núi Thái Sơn anh không hề thay đổi sắc mặt, nhưng gặp phải chuyện của Tiêu Việt anh sẽ hơi không kìm được.
Nhậm Giang Lâm biết tính cách của Tiêu Việt, biết rằng nếu anh không ép Tiêu Việt thay đổi, với những chuyện về máy tính, tất cả thói quen của Tiêu Việt cả đời này cũng không sửa được, bởi vì Tiêu Việt không thèm để ý những chuyện này.
Mà bây giờ, nhìn tin nhắn gửi đến mười một giờ mỗi ngày nói cho anh biết hắn chuẩn bị nghỉ ngơi, Nhậm Giang Lâm hơi cong môi cười một tiếng.
Bên ngoài phòng làm việc vang lên giọng nói của thư ký Lôi, Nhậm Giang Lâm đặt điện thoại xuống, lên tiếng đáp: "Vào đi."
Sau đó thư ký Lôi mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng.
"Sếp Nhậm, đã sắp xếp xong tiệc tối sáp nhập Võng Thiên và Tinh triết." Nói xong thư ký Lôi lại báo cáo ngắn gọn với Nhậm Giang Lâm về tình hình công việc, mời nhân sự, v.v.
"Thời gian ấn định vào tối thứ sáu tuần này, sếp Từ hỏi anh có góp mặt không?"
Cũng xem như là bữa tiệc tối hoãn mấy tháng để phù hợp với thời gian của Nhậm Giang Lâm, đương nhiên anh phải đến một chuyến. Nhậm Giang Lâm gật đầu, nói: "Cô ghi lại thời gian, nhắc tôi trước một ngày."
"Vâng."
"Phải rồi," Nhậm Giang Lâm liếc nhìn lịch ngày, "Giúp tôi đặt một vé máy bay đến Thành Đô lúc tám giờ sáng thứ bảy tuần sau."
Thư ký Lôi bị điện thoại của Tiêu Viên chào hỏi một tuần liên tục, nghe xong vội vàng gật đầu: "Vâng."
Thư ký Lôi động não như thế nào cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của Nhậm Giang Lâm. Anh tính toán thời gian, cho đến hôm nay, anh đã không gặp Tiêu Việt ba tháng rồi, anh rất bận, Tiêu Việt bận hơn. Mà trong một tháng gần đây bởi vì chuyện Tiêu Việt thức đêm làm việc, anh cố gắng không liên lạc với hắn, gần như chưa từng gọi điện thoại.
Anh, vẫn hơi nhớ Tiêu Việt.
Ngày thứ sáu thứ tư của tháng mười hai, bữa tiệc sáp nhập Võng Thiên Tinh Triết vào đúng lễ Giáng Sinh.
Bữa tiệc hai bá chủ ngành giải trí sáp nhập đương nhiên rầm rộ chưa từng có.
Nhậm Giang Lâm với tư cách là người đứng đầu công ty, ngày thường gần như ở trong Nhậm thị, rất ít xuất hiện ở công ty. Lần này xuất hiện dĩ nhiên có nhiều người vội vàng thân cận, vội vàng chạm cốc uống rượu với anh.
Mặc dù Nhậm Giang Lâm không để ý hầu hết mọi người, nhưng lần này cũng mời khá nhiều người hợp tác trong nghề, anh vẫn sẽ uống rượu của một vài người có quan hệ cá nhân tốt hơn.
Tửu lượng của Nhậm Giang Lâm tốt, nhưng có lẽ mấy ngày trước nhiệt độ Thượng Hải xuống nhanh, sau khi bị cảm anh thấy hơi không khỏe, vẫn chưa đến hai phần ba tửu lượng ngày thường anh đã hơi khó chịu, bắt đầu váng đầu, đây là điềm báo say rượu.
Tìm đại một chỗ khá yên lặng ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trong bữa tiệc này, những ngôi sao trong lòng có ý nghĩ đẹp có ai không nhìn chằm chằm chỗ dựa to lớn là anh?
Ngồi chỉ được vài phút, cho dù không mở mắt anh cũng cảm nhận được có người đến gần.
Choáng đầu rất khó chịu, mùi nước hoa nồng nặc khiến anh nhíu mày lại. Nhậm Giang Lâm hơi mở mắt ra, chỉ thấy một quý cô áo hồng xinh đẹp đưa lưng về phía anh, lùi lại hai bước "bất cẩn" đụng phải anh, "kinh ngạc" xoay người lại, sau đó ôm tóc dài, cười xinh xắn nói: "Sếp Nhậm? Trời ạ, thật sự xin lỗi anh! Vừa rồi em cảm thấy trong phòng hơi ngột nên muốn tới đây hít thở không khí, không chú ý anh ở đây, còn đụng phải anh như thế..."
Cô lại như chú ý đến Nhậm Giang Lâm đang không khỏe, vội vàng lo lắng cúi người, hỏi thăm tình huống.
Ánh mắt Nhậm Giang Lâm tối tăm, anh chỉ liếc người trước mặt, nói: "Cô là nghệ sĩ mới ký hợp đồng."
"Vâng! Em tên là Khâu Hà Ngữ." Cô gái bị Nhậm Giang Lâm nhìn mà đỏ mặt, tưởng rằng Nhậm Giang Lâm có hứng thú với mình nên vội vàng đáp: "Là chị Chu Vũ dẫn dắt em."
Nhậm Giang Lâm gật đầu, nghĩ rằng đó là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của Nguyên Tân Triết. Bởi vì từ sau lần trước anh trực tiếp bảo người đại diện át chủ bài của Tinh Triết thu dọn đồ về nhà, lại bảo Thẩm Huyên "tự giải quyết cho tốt", trong công ty không có ai dám làm những chuyện này ở trước mặt anh nữa.
Người này chắc chắn là người mới vẫn chưa biết được điều lệ quy củ của công ty.
Nhậm Giang Lâm nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy Chu Vũ cách đó không xa bước nhanh tới với vẻ mặt sợ hãi, đầu anh vô cùng đau nên lười hao tâm tốn sức để quan tâm người trước mắt này.
Nhưng nào biết Khâu Hà Ngữ này không hề nhận ra bầu không khí có gì không đúng, cho rằng Nhậm Giang Lâm ngầm đồng ý việc tiếp cận của cô.
"... Nếu không em đưa anh đến phòng nghỉ ngơi nhé, anh khó chịu như thế cũng không được." Nói xong mở cờ trong bụng toan duỗi tay đỡ Nhậm Giang Lâm, muốn vẽ một dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc "gặp gỡ bất ngờ" này.
Chu Vũ bên kia cách khá xa sợ đến mức chỉ muốn kêu thảm thiết trước. Có một người gần như chạy sượt qua người cô, tách Khâu Hà Ngữ ra trước khi cô ấy chạm vào Nhậm Giang Lâm.
Chỉ nghe người kia cười nói: "Chuyện này không làm phiền cô đâu."
Chu Vũ nhận ra hắn, tuy là lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong hiện thực, nhưng Chu Vũ vẫn nhận ra người này là người yêu của ông chủ, thiên tài ngành máy tính, Tiêu Việt.
Trong thời gian ngắn cô lại không biết có nên đi về phía trước hay không, bước vào trong vòng tròn giống như Tu La tràng này.
Tiêu Việt nói dứt lời rồi mặc kệ quý cô bên cạnh nghĩ gì, hắn thấy Nhậm Giang Lâm đã nhắm mắt, lại chú ý đến màu đỏ mất tự nhiên trên mặt anh, vội vàng chống một tay lên tay vịn ghế sofa cúi người tới gần, trán kề sát trán thử nhiệt độ, hắn cau mày nói: "Anh sốt rồi đúng không? Hình như hơi nóng?"
Nhậm Giang Lâm chưa trả lời hắn, hít thở nặng nề, anh chậm rãi lên tiếng hỏi: "Tiêu Việt?"
Nghe anh nói như vậy, Tiêu Việt lại duỗi tay sờ lòng bàn tay anh, còn có làn da dưới cổ áo, chạm tay vào lại giống như bình thường.
"Ừ, là em, chúng ta về nhà trước nhé, mời bác sĩ tới khám."
Có điều nói lời này xong, hắn thấy Nhậm Giang Lâm chợt nở nụ cười, sau đó trên môi nóng lên.
Sau khi anh buông hắn ra, Tiêu Việt thậm chí hơi đứng hình, nhưng ngay sau đó hắn lại híp mắt cười: "Ông chủ Nhậm ơi anh say à?"
Nói xong, hắn lại lo lắng, cũng không biết anh cảm mạo nóng sốt hay là trạng thái say rượu, bèn vội vàng đỡ Nhậm Giang Lâm lên.
Vừa đỡ Nhậm Giang Lâm dậy, cơ thể anh đã lung lay.
Trợ lý Vương cũng chạy đến, chuẩn bị đỡ, nhưng Tiêu Việt từ chối.
Thấy người xung quanh cũng không nhiều, không có mấy ai chú ý đến tiếng động bên này, Tiêu Việt suy nghĩ một lát vẫn hít sâu một hơi, bế Nhậm Giang Lâm lên.
Người xung quanh đều nhìn mà ngây người, Nhậm Giang Lâm cũng bị hoảng sợ bởi động tác này của hắn, tỉnh táo hơn vừa rồi khá nhiều.
Anh buồn cười nhìn Tiêu Việt, dáng người của họ ngang nhau, đương nhiên không dễ bế như thế, đây không phải lần đầu tiên Tiêu Việt bế anh thế này... Nhưng hai lần trước đều không dễ dàng đến vậy.
Có điều hôm nay có vẻ như dễ hơn nhiều?
Hình như biết Nhậm Giang Lâm đang nghĩ gì, Tiêu Việt cười hì hì nói: "Em rèn luyện một tháng rưỡi không phải là giả vờ." Nhưng thấy người nhìn về phía này ngày càng nhiều, Tiêu Việt nghĩ có lẽ không ổn, bèn nói: "Nếu anh không muốn, em thả anh xuống?"
Nhậm Giang Lâm cũng biết ý Tiêu Việt, anh tùy ý liếc nhìn xung quanh, đoạn giơ tay ôm cổ Tiêu Việt, lắc đầu: "Thôi, anh thật sự khó chịu, có lẽ hơi cảm mạo nóng sốt, em mang anh lên phòng suite trên tầng trước đi."
"Đã thế này rồi anh còn uống rượu?" Tiêu Việt không biết làm sao: "Anh còn nói em thức đêm, em cũng không biết phải nói anh thế nào mới được..."
Nhậm Giang Lâm không trả lời, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Việt khá tốt, tâm trạng anh cũng tốt hơn.
"Sao em biết anh ở đây?" Nhậm Giang Lâm nhớ anh đã dặn thư ký Lôi, tạm thời không nói tin tức của anh cho Tiêu Việt. Mặc dù anh biết nếu Tiêu Việt thật sự muốn biết vị trí của anh chỉ cần gõ vài cái là ra, anh cũng biết cho dù như thế, Tiêu Việt cũng sẽ không trực tiếp lấy tin tức của anh qua Internet khi chưa có sự đồng ý của anh.
"Chuyện này à.. Em hỏi Nhạc Đào Tiến."
Vẻ mặt Nhậm Giang Lâm ấm lên, nhưng không nói gì.
Tiêu Việt cho rằng anh vẫn tức giận, lại giải thích: "Em biết anh rất giận, cũng biết em trực tiếp hỏi anh, anh cũng lười gặp em, nhưng em nhớ anh lắm, công việc bên kia đã nhàn hơn một chút, em thực sự không nhẫn nại được nên bay tới."
"Em biết tại sao anh giận không?"
"Giận em thức đêm?" Tiêu Việt nói: "Sau này em sẽ không thế nữa, không bao giờ nữa, ông chủ Nhậm ơi, em nhìn rõ thật rồi, thức đêm sẽ khiến anh giận, anh giận sẽ dẫn đến hiệu suất công việc của em giảm mạnh, bởi vì mấy ngày nay ngoại trừ nhớ anh, em không nhớ gì cả."
Nhậm Giang Lâm không nhịn được cười ra tiếng
Không quan tâm người khác thấy thế nào, nghĩ thế nào, kinh ngạc nhường nào, Tiêu Việt bế Nhậm Giang Lâm đi theo trợ lý Vương đến cửa hông cũng cười lên: "Cái giá phải trả lớn quá, ông chủ lớn cũng nhẫn tâm lắm chứ, không gọi điện thoại nhiều ngày thế kia, anh không nhớ em à?"
Nhìn dáng vẻ này của Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm cong môi, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Anh Tiêu, xem ra không cần vé máy bay ngày mai đến Thành Đô rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top