Nếu Nhậm Giang Lâm đột nhiên mất trí nhớ 01

Chú ý: đây là ngoại truyện động kinh không hề liên quan đến chính văn (trích lời tác giả), cho nên không đọc cũng không ảnh hưởng gì

Bảy giờ sáng thứ hai, như thường ngày, Nhậm Giang Lâm đã chải chuốt xong ra khỏi cổng biệt thự, trợ lý Vương Khắc đúng giờ lái xe đến chờ ngoài cửa.

"Chào sếp Nhậm."

Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, "Đi thôi."

Ngồi vào ghế sau, hôm qua Nhậm Giang Lâm uống nhiều rượu vẫn hơi có cảm giác say rượu nên nhắm mắt nghỉ ngơi. Biệt thự này của anh cách công ty không xa, bảy giờ coi như sớm, trên đường cũng không kẹt xe, dựa theo hành trình ngày thường, hai mươi phút là có thể đến.

Nhưng giờ đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa đến.

Bên trong xe yên tĩnh, cảm nhận được xe đã dừng một lúc lâu, Nhậm Giang Lâm hơi mở mắt liếc nhìn.

"Sao vậy?"

"Hình như phía trước có tai nạn xe, vừa rồi nhìn thấy cảnh sát giao thông đi qua, chắc không lâu nữa là mở đường."

"Ừ." Nhậm Giang Lâm đáp một tiếng. Nơi này cách công ty cũng không xa, Nhậm Giang Lâm không chợp mắt nữa, ngẫm nghĩ lại thuận miệng hỏi: "Đại hội chiều nay sắp xếp sao rồi?"

Vương Khắc nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, nhưng sau đó lại trả lời như thường: "Sếp Nhậm, tuần trước anh đã hủy bỏ đổi ngày đại hội hôm nay rồi."

Nhậm Giang Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày, từ sau khi anh tiếp quản tập đoàn Nhậm thị, trước kia anh đã hủy khá nhiều hội nghị phức tạp, cuộc họp định kỳ như vậy cũng chỉ giữ lại vào chiều thứ ba để bàn bạc những quyết sách qua trọng. Cuộc họp như vậy sẽ không bị hủy bỏ trừ khi anh gặp phải cuộc họp quan trọng hơn phải rời đi.

Chưa kể, anh hoàn toàn không nhớ tuần trước có đưa ra chỉ thị này. Nhưng Vương Khắc đã theo anh rất nhiều năm rồi, chưa bao giờ là người bất cẩn lơ là.

"Hủy bỏ?" Nhậm Giang Lâm bình tĩnh, hỏi: "Tại sao."

Suy đoán có lẽ sếp Nhậm bận quá nên quên mất, Vương Khắc suy nghĩ rồi trả lời: "Chiều hôm nay anh Tiêu về."

Anh Tiêu? Nhậm Giang Lâm nhíu mày, "Anh Tiêu nào?"

Vừa nói ra lời này, người bình tĩnh như đặc trợ Vương cũng không khỏi quay ngoắt đầu lại nhìn Nhậm Giang Lâm một cái. Sau đó nhận ra hành động của mình không ổn, anh ta vội vàng quay đầu đi, nhìn chằm chằm phía trước như nghiêm túc, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện vẻ mặt của đặc trợ Vương hơi hoảng hốt.

Anh Tiêu... Trừ anh Tiêu kia ra, còn có người khác hả?!

Vương Khắc suy nghĩ hỗn loạn, nuốt ngụm nước bọt, nói: "Là... anh Tiêu Việt."

Nhậm Giang Lâm ngước mắt nhìn trợ lý phía trước, "Ai?"

Sau khi các chuyên gia nội khoa thần kinh uy tín nhất thành phố S kết thúc hội chẩn, sau khi đọc tin tức và xác nhận thời gian, Nhậm Giang Lâm cơ bản tin rằng mình bị mất trí nhớ gần hai năm.

Mà, nguyên nhân không rõ.

"Mức độ hormone kích thích bình thường, não cũng không có bất kỳ dấu hiệu chấn thương nào, đột nhiên mất trí nhớ tạm thời không biết nguyên nhân như vậy, càng không thể dùng thuốc lung tung."

Đây là nguyên văn lời nói của chuyên gia, không kiểm tra được nguyên nhân, nên không dám dùng thuốc. Kết cấu hệ thần kinh não vốn phức tạp, sơ suất một chút sẽ gây ra vấn đề to lớn. Hiện tại chỉ có thể tạm thời như vậy, cố gắng quan sát thêm xem thế nào.

Trong trí nhớ của Nhậm Giang Lâm, Công nghệ Hạo Thiên vẫn đang trong thời gian chuẩn bị, chưa thành lập, cũng không ai biết cá nhân anh dự định tiếp xúc với ngành công nghệ thông tin. Chưa kể ứng dụng "Du lịch vòng quanh" đã hoạt động được một năm, mang lại doanh thu đầu tiên vượt 5 tỷ.

Mà hôm qua, anh cũng chỉ mời Thư Dụ khiến anh có chút hứng thú, cùng "nói chuyện trời đất" ở quán bar mà thôi. Bên cạnh anh chưa từng có một người tên là "Tiêu Việt", chứ đừng nói còn là người yêu của anh.

Người yêu...

Nhậm Giang Lâm không khỏi cười nhạo một tiếng, người tình bây giờ của anh vậy mà không phải Thư Dụ? Anh cũng có phần tò mò, trong hai năm này, rốt cuộc là người như thế nào có thể làm "Người yêu" của Nhậm Giang Lâm anh chứ...

Nhưng sau khi người kia được trợ lý Vương Khắc đưa vào phòng bệnh, dù là Nhậm Giang Lâm có thể thản nhiên đối mặt với nguyên thủ nước ngoài cũng không khỏi hơi ngẩn người.

Râu ria lộn xộn, áo sơ mi ca rô lập trình viên tiêu chuẩn trên mạng, quần ở nhà màu đen.

Lôi thôi lếch thếch, đây là từ ngữ đầu tiên nhảy ra trong lòng Nhậm Giang Lâm.

Anh thậm chí cảm thấy đây làm một trò đùa ác đã thông đồng từ trước. Theo anh, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, người như vậy sẽ không trở thành đối tượng lựa chọn của anh.

Tất nhiên, suy nghĩ của người đứng trước mặt anh cũng không kém gì.

Tiêu Việt cảm thấy nếu là người bình thường, tự dưng bị mất trí nhớ hai năm nhất định sẽ hoảng hốt lo sợ. Nhưng Nhậm Giang Lâm trước mặt lại như thế không có việc gì, ngồi trên sofa trong phòng suite, vẻ mặt tự nhiên nhìn hắn, đâu giống như mất trí nhớ, đây rõ ràng là đùa ác mà?!

Nhưng Nhậm Giang Lâm, trong một năm qua hắn hiểu rõ anh hơn ai hết, không phải là người nhàm chán đến mức làm chuyện này...

Tiêu Việt thở khẽ, buổi chiều xuống máy bay hắn đã gửi tin nhắn cho Nhậm Giang Lâm, nói là đã đến Thượng Hải về nhà trước chờ anh. Nhưng hắn ở nhà đợi mãi cũng không thấy hồi âm, càng không gặp được người nên gọi điện, đâu biết là Vương Khắc nghe điện thoại.

Nói là Nhậm Giang Lâm đang ở bệnh viện kiểm tra không tiện nghe điện thoại.

Trong lòng hắn quýnh lên, lập tức đón xe chạy đến, trên đường đi hỏi rõ tình trạng, hắn cũng không dám tin.

Mất trí nhớ? Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì đây?

Tối hôm qua hắn còn video với Nhậm Giang Lâm, bảo anh kêu cô giúp việc nấu ít canh giải rượu rồi đi nghỉ. Sao hôm qua vẫn rất tốt, sáng nay đã xảy ra chuyện?

Không có cảm giác thiết thực rằng người trước mặt mất trí nhớ, Tiêu Việt như ngày thường đi đến trước mặt Nhậm Giang Lâm ngồi xổm xuống, giơ tay muốn sờ trán người này, nhưng không ngờ rơi vào khoảng không, lời hỏi han đến bên miệng của Tiêu Việt nghẹn lại.

Nhậm Giang Lâm tránh đi.

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, một sự xấu hổ lờ mờ lan ra từ khoảng cách không xa của hai người.

Vương Khắc bên cạnh càng không dám nhìn tiếp nữa, lặng lẽ lui ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, phòng bệnh VIP rộng rãi yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhậm Giang Lâm nhìn đi chỗ khác trước, khoảng cách như thế khiến anh hơi không thoải mái. Anh nhíu mày đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, hình như chỉ muốn nhìn cây bạch quả đã vàng rực trong vườn.

Trong nháy mắt đó Tiêu Việt lại thấy rõ sự thiếu kiên nhẫn trong mắt Nhậm Giang Lâm.

"Mất trí nhớ thật hả?"

Mấy chữ bay đến bên tai Nhậm Giang Lâm như nói một mình, lại như đang hỏi câu trả lời của anh. Nhưng Nhậm Giang Lâm không biết nên nói thế nào, trả lời thế nào với "người xa lạ" này. Cho dù vừa rồi nghe được một vài thông tin có liên quan đến "Tiêu Việt" trong miệng Vương Khắc, nhưng Vương Khắc biết rất ít, anh có cảm giác xa lạ rất mạnh với chuyện này.

Không phải "Người yêu", anh cũng không thích, khi Vương Khắc nói người này là "Thiên tài" được ngành công nghệ thông tin công nhận, anh thậm chí nghĩa rằng phải chăng có liên quan đến lợi ích trong đó anh mới có lý do "Người yêu" với người này.

Nhưng vừa rồi, động tác tự nhiên của người này, cùng với kinh ngạc trong nháy mắt khi mình tránh đi lại khiến anh nhìn ra được Tiêu Việt không phải không có tình cảm với anh.

Ngón tay Nhậm Giang Lâm vô thức gõ gõ mép cửa sổ, ánh mắt sâu xa, với hiểu biết của anh về bản thân, chỉ sợ tiếp xúc với người này là mang theo tâm tư lợi dụng thôi...

Nghĩ tới đây, Nhậm Giang Lâm mới chậm rãi xoay người, híp hai mắt nhìn Tiêu Việt, "Đúng là không nhớ rõ."

Tiêu Việt đứng dậy, xoắn xuýt không biết bày ra vẻ mặt gì mới tốt, "Vừa khéo quên mất hai năm?"

Nhậm Giang Lâm gật đầu.

Tiêu Việt tiến lên trước mấy bước, đứng không xa bên cạnh Nhậm Giang Lâm, biết người này chỉ coi hắn như người lạ, hắn cũng không tới gần quá, "Vậy bây giờ sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đau đầu không?"

Hỏi thăm liên tiếp ngược lại khiến Nhậm Giang Lâm nhướng mày, "Sao vậy, cậu không lo lắng tôi đã quên cậu?"

"À." Tiêu Việt vỗ mạnh vào mồm, nhếch miệng cười với anh: "Lo lắng chứ, sao có thể không lo. Hai năm, ông chủ lớn đã quên em không còn một mảnh, nhưng có thể làm gì được..."

Nhìn người yêu trước mặt gần hai tháng chưa chạm vào, trong lòng Tiêu Việt nhớ muốn chết, ước gì bây giờ có thể xông lên hôn mạnh, thô bạo hôn mấy cái, nhưng mà...

Nếu bây giờ hắn xông lên hôn, e rằng sẽ bị đánh?

Tiêu Việt lắc đầu cười một tiếng: "So với chuyện đó, em sợ anh bị bệnh hơn."

"..." Nhậm Giang Lâm nhất thời không nói gì.

Lời nói đó của Tiêu Việt cũng không phải giả, mất trí nhớ thì nhất định là đầu có vấn đề, nếu không sẽ không tạo thành tình huống như vậy. Vừa rồi trong điện thoại nghe Vương Khắc nói không kiểm tra ra vấn dề, không tìm được vấn đề, điều này đáng sợ hơn tìm được vấn đề.

Giống như máy tính xảy ra vấn đề, không tra được lỗ hổng của chương trình sẽ không tìm được phương án giải quyết, vấn đề này vĩnh viễn là nguy cơ an toàn lớn nhất.

Tiêu Việt hiếm khi nhíu mày, Nhậm Giang Lâm không thể không ý thức được điều này... Chắc chắn anh cũng hiểu, bây giờ xem như cấp bách cũng vô dụng.

Nhìn ra được Tiêu Việt trước mắt thật sự đang lo lắng cho sức khỏe của mình, Nhậm Giang Lâm nghĩ ngợi, rồi thản nhiên nói: "Bây giờ cũng không có chuyện gì, đã liên lạc với chuyên gia uy tín bên Mỹ rồi, hai ngày nữa sẽ đến Thượng Hải hội chẩn, hai ngày này quan sát trước xem sao."

Thấy Nhậm Giang Lâm giải thích, trong lòng Tiêu Việt lại vui lên, một tay đặt lên bệ cửa sổ sau lưng Nhậm Giang Lâm, cúi người híp mắt lại gần, gương mặt râu ria xồm xoàm đối diện với anh, "Ông chủ Nhậm à, anh thật sự không nhớ em tí nào?"

Nhậm Giang Lâm hơi ngửa đầu ra sau, rủ mắt nhìn người trước mặt, tâm tư không rõ, "Không nhớ."

"Em là người yêu của anh anh cũng không biết?"

"Không biết."

"Chúng ta quen nhau thế nào, làm sao ở bên nhau, làm sao hôn môi, làm sao..." Tiêu Việt thấp giọng nói hai chữ bên tai Nhậm Giang Lâm.

Thoáng nhìn vẻ mặt Nhậm Giang Lâm hờ hững lùi ra, cười nói câu: "Không nhớ."

Tiêu Việt chớp mắt, dường như lại thấy Nhậm Giang Lâm lúc mới gặp, khách sáo lại lễ độ, lễ độ lại xa cách.

Không biết nghĩ đến đâu, Tiêu Việt đột nhiên nghiêm mặt nói: "Lời em vừa nói là nghiêm túc, sức khỏe của anh quan trọng nhất, ký ức gì đó cũng không quan trọng, cũng có thể sáng tạo, về sau còn mấy chục năm, hai năm này thật sự không quan trọng."

Thấy Nhậm Giang Lâm không đáp lời, Tiêu Việt lại nói tiếp: "Cho dù không nhớ ra em, cũng không sao cả, em làm anh quen biết lại lần nữa là được."

"Ồ?" Nhậm Giang Lâm cũng cảm thấy hơi hứng thú, "Cách quen biết như thế nào?"

"Em tên là Tiêu Việt, Tiêu trong tiêu tượng, Việt trong vượt qua, là một..." Tiêu Việt híp mắt nở nụ cười: "Kẻ đam mê an toàn máy tính, đồng thời cũng là người yêu của Nhậm Giang Lâm anh, lần này nghỉ phép nửa tháng, thời gian tiếp theo làm phiền ông chủ lớn rồi?"

Nhưng mà, mới hai ngày trôi qua, Tiêu Việt đã không nhịn được mắng to lên trời: "Cút mẹ nhà nó không nhớ được cũng không sao đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top