Chương 59

Tiêu Việt bị cuộc gọi liên tục của Uông Trạch đánh thức.

Nhắm mắt, Tiêu Việt giơ tay sờ soạng trên tủ đầu giường như trước kia, nhưng lần này không sờ được gì cả.

Vô thức mở hai mắt ra nhìn, đầu giường nào có tủ gì.

Hoàn cảnh lạ lẫm lọt vào trong tầm mắt khiến Tiêu Việt chưa tỉnh ngủ đực mặt ra, một lát sau hắn mới sực tỉnh.

Đây là nhà của Nhậm Giang Lâm.

Tối hôm qua hắn ngủ ở nhà Nhậm Giang Lâm.

Trong phòng ngủ rộng lớn, rèm cửa kéo kín, bên trong mờ tối, Tiêu Việt nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy Nhậm Giang Lâm. Nhậm Giang Lâm rời giường khi nào, Tiêu Việt cũng không phát hiện ra.

Điện thoại đặt trên bàn tròn ở xa ngừng đổ chuông, Tiêu Việt ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối do ngủ, chỉ một lát sau đã dừng lại, bàn tay gãi tóc từ từ đưa lên trước mặt, nhìn chăm chú không chớp mắt một lúc lâu.

Hắn còn nhớ rõ nhiệt độ dưới bàn tay này tối hôm qua... cùng với cảm xúc và đường cong kia...

Tình huống như ngày hôm qua thực sự khiến người ta không kiềm chế được...

Sao có thể kiềm chế được?

Đến dưới tầng công ty của người khác tỏ tình, sau đó được đáp lại, nói là ăn cơm tối rồi đưa Nhậm Giang Lâm về, nhưng sao hắn có thể cứ đưa người về nhà như thế?

Dứt khoát lái xe dẫn Nhậm Giang Lâm đi lòng vòng dừng lại khắp nơi, đi lòng vòng đến mười hai giờ, Nhậm Giang Lâm cũng nhận ra hắn vốn không có ý định đưa người về nhà thì dở khóc dở cười bảo hắn về nhà theo.

Mấy ngày nay Tiêu Việt đưa Nhậm Giang Lâm trở về mấy lần, hắn cũng đã nhìn biệt thự này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự bước vào.

Hai người vốn có ý, hôn nhau ngay khi cửa biệt thự khóa lại. Trong bóng tối, trong đêm khuya, trong phòng không bật đèn không nhìn rõ đối phương, nhưng có thể nghe rõ tiếng thở dốc dồn dập của người kia... Cảm giác được hơi thở cực nóng của đối phương, đầu lưỡi nóng hổi.

Cùng với dục vọng từ lâu đã không thể kiềm chế.

Đến bây giờ Tiêu Việt cũng không nghĩ ra mình cởi quần áo của Nhậm Giang Lâm như thế nào. Chỉ nhớ tối qua mình phấn khích lạ thường, trong nháy mắt cảm nhận được Nhậm Giang Lâm đã động tình, cả người cũng nóng hơn...

Tiêu Việt nhìn tay mình, không khỏi chậc lưỡi, tối qua chính cái tay này đã chạm vào Nhậm Giang Lâm đầy phấn khích. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô nương năm ngón này của hắn còn chạm vào một người đàn ông khác ngoài hắn.

Hơn nữa, còn sờ đến mức hắn ngày càng lòng ngứa ngáy khó nhịn...

Đặc biệt là vào lúc sau cùng, một tiếng thở trầm khàn của Nhậm Giang Lâm rơi bên tai hắn...

Nghĩ tới đây, Tiêu Việt liếm miệng một cái, hắn đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa, lòng cũng hơi ngứa, "anh bé Tiêu" tối hôm qua được Nhậm Giang Lâm chăm sóc có qua có lại đã có sự thay đổi khó nói.

Vội vàng lắc đầu, dừng lại suy nghĩ càng ngày càng kiều diễm của mình, Tiêu Việt xoay người rời giường. Cầm quần áo vắt trên ghế lên thay, đi đến trước bàn tròn cầm điện thoại lên liếc nhìn, đã mười giờ hai mươi mốt. Trên điện thoại có bốn cuộc gọi nhỡ, một cuộc trong đó là Kha Hoằng Ích gọi tới, ba cuộc còn lại là Uông Trạch.

Tiêu Việt nghĩ ngợi, không lập tức gọi lại, đến nhà vệ sinh rửa mặt qua loa trước, sau đó hắn ra khỏi phòng ngủ, đi xuống tầng.

Nhưng phòng khách tầng một chỉ có một chị gái ngồi xổm trước sofa lau bàn, trông khoảng ba, bốn mươi tuổi.

Nhìn xung quanh một vòng, Tiêu Việt không nhìn thấy Nhậm Giang Lâm.

Nghĩ một lát, Tiêu Việt vẫn mở miệng hỏi: "Này, chị ơi, chị biết Nhậm Giang Lâm ở đâu không?"

Người phụ nữ không chú ý có người xuống tầng, nghe thấy giọng nói xa lạ thì ngẩn người. Lúc quay đầu lại thấy mặt mũi Tiêu Việt cô kinh ngạc hơn, nhưng một lát sau đã để khăn lau trong tay xuống, khẽ cười nhìn Tiêu Việt, chỉ lên tầng hai nói: "Cậu là bạn cậu Nhậm nói đúng không? Cậu gọi tôi là Triệu Trân Phân được rồi, cậu Nhậm ở phòng sách, là căn phòng cửa gỗ màu trắng gần bên trong ở tầng hai," Nói đến đây, cô dừng một lát, hơi chần chừ nói tiếp: "Có điều, lúc cậu Nhậm ở phòng sách... bình thường không cho người khác làm phiền..."

Tiêu Việt nghe vậy gật đầu, thứ bảy cũng phải xử lý công việc hẳn là rất khẩn cấp, Tiêu Việt cũng không tiện đi quấy rầy.

"Cảm ơn chị Triệu," Tiêu Việt cười nói, "Vậy tôi đợi anh ấy ở đây được chứ?"

Dứt lời hắn đi tới ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, chuẩn bị gọi lại cho Uông Trạch.

Người phụ nữ đang lau bàn cũng không biết câu nói vừa nãy của cô rốt cuộc có nên nói hay không, bởi vì trong căn biệt thự này, khi Nhậm Giang Lâm làm việc họ đều không được phép lên tầng hai.

Hơn nữa buổi sáng khi cô tới, sếp Nhậm cũng chỉ nói có người bạn ở trong phòng tầng hai, bảo cô đừng lên làm phiền.

Cô cũng không biết yêu cầu này có thích hợp với bạn bè của cậu Nhậm hay không, dù sao, Nhậm Giang Lâm chưa từng dẫn người đến căn biệt thự này, chưa kể cùng giường chung gối với một người...

Lặng lẽ quan sát Tiêu Việt, rõ ràng người tối hôm qua ngủ trong phòng của sếp Nhậm rất không bình thường...

Nghĩ tới đây, cô lại nhỏ giọng nói: "Cậu Nhậm yêu cầu khi cậu ấy làm việc, chúng tôi không được lên tầng hai... Nhưng cái này cũng có thể chỉ nhằm vào chúng tôi mà thôi, nếu không cậu lên xem xem?"

Tiêu Việt nghe vậy cười lắc đầu nói: "Không cần, lúc anh ấy xử lý công việc tôi đi quấy rầy anh ấy cũng không tốt."

Nghe nói như thế, người phụ nữ cũng không nói gì nữa, chỉ nói: "Vậy cậu ngồi một lát trước, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu."

"Này này, không cần phiền chị, bây giờ cũng không sớm, lát nữa tôi ăn cơm trưa với Nhậm Giang Lâm." Được người ta chăm sóc như vậy, Tiêu Việt quả thực có phần khó thích ứng, "Nếu tôi đói sẽ tự ăn chút gì đó là được, chị làm việc của mình đi, cứ mặc kệ tôi."

"Không phiền, cháo và bánh bao hấp được làm xong từ sáng sớm, đang hâm nóng trong lồng hấp, giờ lấy ra là có thể ăn rồi." Triệu Trân Phân nói: "Tôi đi lấy cho cậu?"

"Không cần." Tiêu Việt không còn cách nào, nhét điện thoại vào trong túi, đứng lên cười nói: "Thôi để tôi qua ăn, ăn ở phòng khách cũng không hay." Mặc dù hắn thường xuyên ngồi trong phòng làm việc ăn đến là không có hình tượng, nhưng dù sao người ta vừa quét dọn nơi này sạch sành sanh, hắn thực sự không có mặt mũi cứ vậy ngồi chờ người bưng lên cho ăn.

Nhưng ngồi trong phòng ăn, Tiêu Việt vừa cắn miếng bánh bao, điện thoại bên tay đã vang lên.

Uông Trạch gọi điện.

Tiêu Việt đang cắn bánh bao hấp mùi vị rất đủ tiêu chuẩn, hút ngụm canh, nghe điện thoại.

"Gì đấy, mới sáng ngày ra mày đã chơi ném bom điện thoại?"

"Đậu má, mày đang bận gì, gọi cho mày nhiều cuộc như vậy cũng không nghe."

"Hôm qua ngủ muộn, giờ mới dậy." Tiêu Việt nuốt bánh vao trong miệng nói.

"Dậy muộn..." Uông Trạch nghĩ đến chuyện hôm qua Tiêu Việt làm, bỗng hiểu ra "Dậy muộn" của Tiêu Việt mang theo đủ loại hàm nghĩa.

Liếc nhau một cái với Nhạc Đào Tiến bên cạnh, Uông Trạch nuốt ngụm nước bọt nói: "Giờ mới dậy, mày tiêu dao như thế... Bây giờ mày đang ở đâu?"

"Mày hỏi cái này làm gì?" Tiêu Việt chậc một tiếng: "Rốt cuộc mày muốn làm gì?"

"Mày chưa xem weibo đúng không?"

"Tại sao phải xem Weibo."

"Anh ơi! Chuyện hôm qua anh làm kinh thiên động địa bao nhiêu, anh không quan tâm đến tình hình sau đó hả?!" Giọng nói của Uông Trạch cũng cất cao mấy phần: "Chuyện anh tỏ tình trước mặt mọi người, ồn ào đến mức nổ cả Weibo rồi!"

"Hả?"

"Mày đấy, mau đi xem Weibo đi! Mày và sếp Nhậm quả thực muốn bị hack... Thôi thôi thôi, mày xem trước đi, Kha Hoằng Ích đã không nhịn được đi giết rồi, hack mấy tên thiểu năng!"

Không nhọc Uông Trạch nhắc nhở, sau khi nghe Weibo nổ tung, Tiêu Việt rời khỏi giao diện trò chuyện rồi bấm mở Weibo.

Nhậm Giang Lâm, người yêu Nhậm Giang Lâm, Nhậm Giang Lâm đồng tính luyến ái bị phanh phui, Thư Dụ, CP Nhậm Thư các loại từ khóa quét ngang toàn bộ hot search và chủ đề phổ biến trên weibo.

Ảnh hắn và Nhậm Giang Lâm nắm tay ngày hôm qua, video hắn hát cho Nhậm Giang Lâm ngày hôm qua đều lên chủ đề phổ biến.

Mà cuộc chiến mắng chửi gây ra bởi chuyện này còn gay gắt hơn, người thích Thư Dụ người không thích Thư Dụ tất cả đều lao ra vào lúc này. Người đi đường bàng quan, các loại fan, fan các nhà khác nói đại một câu cũng sẽ bị liên lụy vào, gây nên một trận chiến mắng chửi. Huyên náo xôn xao.

Tiêu Việt quét mắt nhìn chủ đề phổ biến trên weibo và đủ kiểu bình luận, trong vòng một đêm, weibo của Thư Dụ đắm chìm, weibo của Nhậm Giang Lâm cũng đắm chìm, mà rất nhiều bình luận trong đó khiến mặt Tiêu Việt lạnh hơn.

Cũng chính là lúc này, Tiêu Việt mới hiểu được lời nói của Nhậm Giang Lâm, tính điên cuồng của fan ngôi sao.

Dù dưới bất kỳ weibo nào có liên quan hay không có liên quan với chuyện này, đều có rất nhiều bình luận nhằm vào Nhậm Giang Lâm và hắn. Thậm chí hơn xuất hiện một weibo "Tôi chửi Nhậm Giang Lâm ở đây có người nhấn like không" nhận được hơn mấy ngàn lượt like.

Chưa kể Nhậm Giang Lâm không cài đặt giới hạn bình luận trên weibo, có bình luận phải nói là khó coi.

"Mẹ kiếp." Tiêu Việt giận đến bật cười, ném đũa trong tay, đứng dậy chạy thẳng lên tầng, gõ cửa phòng sách của Nhậm Giang Lâm.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhậm Giang Lâm nói câu đợi một lát với đầu bên kia điện thoại, sau khi cúp điện thoại anh đứng lên đi mở cửa.

Nhìn thấy Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm không khỏi cười nói: "Dậy rồi? Ăn sáng chưa?"

"Vừa chuẩn bị ăn, sau đó lại giận no rồi."

Nhậm Giang Lâm nghe vậy đã đoán được Tiêu Việt nhìn thấy weibo rồi, thấy gương mặt cười của Tiêu Việt cũng không giấu được cơn giận, Nhậm Giang Lâm nói: "Giận lắm à?"

"Anh biết rồi?" Tiêu Việt đi theo Nhậm Giang Lâm vào phòng sách, nhìn người trước mặt nói.

Nhậm Giang Lâm gật đầu, "Buổi sáng đã biết rồi, bây giờ đang nói chuyện này với Từ Triết Văn."

"Anh đã biết rồi, vậy em cứ việc nói thẳng nhé, có mấy đứa ngu ăn no rửng mỡ, thật sự xem mình là người bị hại đến công kích người khác. Được thôi, nếu bọn họ thích công kích, vậy ông đây sẽ dạy cho họ thế nào mới gọi là công kích! Địt cụ nhà nó!"

"Tức giận thế?"

"Anh không xem những bình luận dưới weibo của anh à," Tiêu Việt cả giận nói: "Lúc này em đã không gọi là tức giận nữa, em đây đã đến điểm nổ tung rồi, chỉ cần chạm vào máy tính, em sẽ lập tức nổ tung."

Đương nhiên Nhậm Giang Lâm đã xem những bình luận kia, nhưng chính anh cũng không xem là chuyện gì...

Nhìn dáng vẻ tức giận của Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm không nhịn được bật cười, "Vậy em định làm thế nào?"

"Làm thế nào? Em muốn làm nhiều lắm! Ước gì có thể trực tiếp khiến weibo dừng một tháng!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top