Chương 58
Tiêu Việt không hay hát, trong bao năm qua hắn cũng không có thói quen nghe nhạc, càng không có sở thích đến KTV hát, nhất thời ấm đầu lấy guitar ra, nhưng trên đường suy nghĩ cả buổi, hắn mới phát hiện hắn chỉ biết bài hát tiếng Anh luyện guitar năm đó.
Lâu lắm rồi Tiêu Việt không đụng chạm vào cây guitar này, hỏng cũng chưa hỏng, ngoài dây đàn hơi lỏng, mấy âm không quá chuẩn thì những cái khác đều không có vấn đề gì lớn.
Dù sao hắn cũng biết kỹ thuật của bản thân, chuẩn âm không tốt thật ra ảnh hưởng cũng không lớn.
Sau khi Nhậm Giang Lâm ở đầu kia điện thoại đáp một tiếng, Tiêu Việt hắng giọng, nhét điện thoại vào túi áo sơ mi trước ngực, đàn guitar.
Tính ra lần cuối cùng chơi guitar là tháng bảy năm ngoái, từ đó chưa bao giờ chạm vào. Tiêu Việt hơi ngượng tay, đàn một lúc mới tìm được chút cảm giác, khi ngón tay linh hoạt hắn mới cất tiếng hát. Một bài hát tiếng Anh nhanh của mười mấy năm trước, đại ý ca từ vừa khéo bày tỏ yêu thương, hát lúc này thích hợp nhất.
Dưới tầng Tiêu Việt ra sức hát, trên tầng Nhậm Giang Lâm cầm điện thoại cụp mắt nghiêm túc nghe, ánh mắt anh đã hoàn toàn bị người đang hát dưới lầu kéo lại, một khắc cũng không nỡ rời đi.
Tiêu Việt hát hay không?
Nhậm Giang Lâm lắng nghe, phát âm khẩu ngữ tiếng Anh của Tiêu Việt rất chuẩn, âm thanh rơi trầm, hát bài hát tiếng Anh này vô cùng phù hợp.
Bài hát này, Nhậm Giang Lâm từng nghe, Tiêu Việt không hát nhanh quá, đàn guitar cũng không trôi chảy, ngoại trừ bật cười khi hát đến một vài ca từ tiếng Anh lộ liễu nào đó thì không có bất kỳ cái gì không tốt, thậm chí anh cảm thấy hay.
Chí ít đối với anh, từng nghe nhiều năm như vậy, bài hát này có thể khiến anh vui nhất, cũng là hay nhất.
Nhìn Tiêu Việt dưới tầng, Nhậm Giang Lâm không nhịn được bật cười, anh chưa từng nghĩ rằng đôi tay gõ bàn phím kia của Tiêu Việt vậy mà có thể chơi guitar.
Nhưng, bài hát này thực sự quá ngắn, Nhậm Giang Lâm vẫn chưa nghe đủ, bài hát đã kết thúc rồi.
Một bài hát ba phút, cộng thêm thời gian thử âm phía trước, như lời Tiêu Việt nói không vượt quá năm phút.
Một lần, dùng điện thoại nghe nhạc, nhạc chỉ có năm phút. Cũng không hay cho lắm, nhưng Nhậm Giang Lâm rất thích.
Bên tai truyền đến tiếng cười của Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm nghe thấy Tiêu Việt hỏi, "Thế nào? Em hát cũng được nhỉ?"
Nhìn người dưới tầng, hình như có thể chạm mắt với Tiêu Việt từ xa, Nhậm Giang Lâm hơi cười nói: "Khá lắm."
"Hề!" Tiêu Việt không nhịn được bật cười: "Vậy được, hát xong rồi, em cũng không làm phiền anh nữa, em đi về trước đây?"
Không trả lời Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm không rời tầm mắt, chỉ bỗng mở miệng nói: "Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc."
Các quản lý công ty, giám đốc bộ phận ngồi nghiêm chỉnh đợi Nhậm Giang Lâm phê bình sửa chữa, nghe vậy ngẩng đầu lên, hơi há hốc mồm nhìn về phía Nhậm Giang Lâm.
Nhưng họ lại nhìn thấy lãnh đạo cấp trên của họ đứng bên cửa sổ sát đất, khóe miệng hơi cười nhìn xuống lầu, nói: "Sắp xếp công việc còn lại tôi sẽ bảo thư ký Lôi trực tiếp gửi công văn đến thông báo cho mọi người, tan họp."
"???" Chuyện phát sinh quá đột ngột, bọn họ có phần không nghĩ ra.
Nhưng trước khi họ kịp phản ứng, Nhậm Giang Lâm đã bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Nhậm Giang Lâm liếc nhìn trợ lý bên cạnh, nói: "Cô không cần đi theo."
Trợ lý hơi ngẩn người, sau đó vội vàng cúi đầu nói: "Vâng thưa sếp."
Nhậm Giang Lâm gật đầu, vòng qua phòng họp, đi thang máy rìa ngoài công ty để xuống tầng mà không đi qua khu làm việc...
Các nhân viên Võng Thiên vẫn đứng bên cửa sổ xem náo nhiệt, không chú ý sếp tổng rời đi, vẫn đứng đó xoi mói về Tiêu Việt "tự đề cử bản thân".
"Anh ta chơi guitar không giỏi, hát cũng rất bình thường, sao lại có can đảm tới đây chứ?"
"Ai biết, thời buổi này nhiều người tự cho là đúng chăng, nói không chừng trong lòng anh ta mình hát rất hay đấy."
"Nhưng bỏ ca hát qua một bên, phát âm tiếng Anh của người này rất tốt đúng không, cao hơn rất nhiều ngôi sao không dưới mười bậc."
"Cho dù tiếng Anh tốt cũng vô dụng thôi, tôi thấy tuổi tác của anh ta cũng không nhỏ, giọng nói đã định hình, không bồi dưỡng nổi, luyện thêm bao năm cũng không được."
"Chậc chậc chậc, anh ta vẫn rất có dũng khí."
"Này này này, im lặng trước đi, mọi người mau nhìn có người đi tới kìa!"
"Ơ, không đúng, người kia hơi giống Nhậm tổng?"
"Cái gì?"
Người bên cạnh nghe vậy vội vàng nhìn sang, nhưng một lúc đã hít vào một hơi lạnh, kinh ngạc nói: "Giống cái gì! Đúng rồi!"
"Hả?"
"What?"
"Má ơi, là sếp Nhậm thật!"
"Sếp Nhậm? Sao lại là sếp Nhậm? Không phải anh ấy đang họp..." Giọng nam đeo kính quay đầu, lại nhìn thấy đầy người đứng ở cửa phòng họp, không phải những lãnh đạo đã kết thúc cuộc họp thì có thể là ai?
Trong lòng anh ta cả kinh, vội vàng đẩy đồng nghiệp bên cạnh, đứng thẳng người, cúi đầu nói: "Chào giám đốc..."
Những người còn lại nghe vậy cũng vội vàng xoay người, cúi đầu chào.
Tôn Khang là giám đốc mới nhậm chức ở Võng Thiên, đầu tháng hai mới được điều sang đây từ bên Nhậm thị, vừa rồi không phải anh ta không nghe thấy lời nói của các nhân viên. Sếp Nhậm đứng bên cửa sổ nghe một cuộc điện thoại mấy phút rồi bảo tan họp, mấy người họ mới hoang mang nhất.
Tôn Khang giả vờ ho nhẹ hai tiếng, gật đầu một cái, sau đó mới chậm rãi hỏi: "Sếp Nhậm ở dưới tầng hả?"
"Dạ? Vâng, đúng, sếp Nhậm vừa xuống tầng."
Tôn Khang và hai giám đốc khác nhanh chóng trao đổi ánh mắt, sau đó mới chậm rãi đi đến bên cửa sổ nhìn một cái. Quả nhiên, sếp Nhậm bỏ lại bọn họ rời đi đang đứng trước cửa lớn phía Tây với một anh thanh niên cầm guitar.
Vừa rồi sếp Nhậm nhìn xuống tầng chắc là nhìn anh thanh niên guitar này?
Không biết hai người đang nói gì.
Tôn Khang nhìn thoáng qua cũng không nhìn ra lý do, nghĩ ngợi rồi quay đầu nhìn các nhân viên công ty: "Mọi người cũng thế, quản lý của Võng Thiên những năm này lỏng lẻo vậy hả? Nhân viên đều tùy ý nhìn như vậy sao? Có một số việc tò mò thì tò mò, đừng chen chúc cãi nhau ở đây như ong vỡ tổ, ra thể thống gì! Vừa rồi trong phòng họp sếp Nhậm..."
"Đệt đệt đệt đệt!"
Cũng không biết là ai chán sống phun ra một câu như vậy, ngắt lời giám đốc Tôn của công ty, khu làm việc nhất thời yên tĩnh lại.
Tôn Khang hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, nhìn về chỗ phát ra âm thanh, "Vừa rồi là ai nói!"
Các nhân viên sợ bị liên lụy vội vàng nhường ra một con đường, cậu thanh niên đứng bên cửa sổ văng tục run lẩy bẩy, nhìn giám đốc công ty, lắp bắp nói: "Bọn, bọn bọn, bọn họ, nắm, nắm tay..."
"..."
"..."
"..."
Nhân viên của giải trí Võng Thiên lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, đã xem vô số tin tức giải trí, tự nhận Thái Sơn đè đầu cũng không than thở, trong chốc lát đã quên đi sự tồn tại của giám đốc Tôn, lập tức nhào tới bên cửa sổ.
Hình ảnh tổng giám đốc Nhậm của họ, gia chủ của Nhậm thị, sếp lớn hô mưa gọi gió mỹ nam mỹ nữ bên cạnh như mây, nắm tay một thanh niên cực kỳ không nổi bật giống cây gậy Như Ý của Tôn hầu tử, bỗng nhiên ép vào đầu họ.
"Ơ ơ ơ ơ ơ?!!"
"Chúa ơi, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đạ mấu, anh ta không đến tự đề cử? Người này có lai lịch gì!"
"Má ơi ó ó kẹo sữa(*), đầu tôi không đủ dùng rồi, anh cho tôi mượn cái đầu!"
(*) gốc là "ác ác nãi đường" đây là một loại kẹo, ngoài túi kẹo có ảnh con gà
Bình tĩnh như Tôn Khang cũng không kìm lòng được nhìn xuống tầng: "..."
Chuyện gì thế này.
Nhậm Giang Lâm ra khỏi thang máy thì thấy Tiêu Việt vẫn đứng tại chỗ, không hề rời đi.
Nhậm Giang Lâm cười đi lên trước, nhìn cây guitar trong tay Tiêu Việt: "Cậu bảo về trước mà?"
Tiêu Việt đeo guitar lên lưng, nhìn nhau với Nhậm Giang Lâm, cười nói: "Trong điện thoại anh đã nói giải tán, sao em có thể đi?"
Tiêu Việt thực sự định rời đi sau khi hát cho Nhậm Giang Lâm, mặc dù trong giây phút ra khỏi nhà hắn rất muốn nói rõ mối quan hệ của hai người cho cả thế giới. Nhưng cũng chỉ là muốn thôi, thân phận và địa vị của Nhậm Giang Lâm ở đó, dù hắn làm ẩu hơn đi nữa cũng sẽ cân nhắc chu toàn.
Hắn ở dưới tầng hát xong một bài cho Nhậm Giang Lâm xác thực không có gì, người ngoài nhìn vào cùng lắm chỉ là mãi nghệ đầu đường, sẽ không mang đến phiền toái gì cho Nhậm Giang Lâm.
Nhưng mà, bây giờ Nhậm Giang Lâm lại tự đi xuống.
Trên tầng có nhiều người đứng hóng hớt như vậy, đầu đường lại nhiều người qua lại, Tiêu Việt không thể không biết Nhậm Giang Lâm có ý gì.
"Thật ra em định hát cho anh một bài rồi đi."
"Mới ba phút."
"Cái gì?"
Nhậm Giang Lâm cười nói: "Vừa rồi tín hiệu điện thoại không tốt, tôi chưa nghe rõ, muốn xuống nghe cậu hát một lần nữa."
Tiêu Việt ngẩn người, nhìn xung quanh một cái, sau đó cười nói: "Thật sự hát lần nữa?"
Nhậm Giang Lâm gật đầu, "Đương nhiên, nếu đến tỏ tình, cậu không nói ngay trước mặt tôi à?"
Tiêu Việt cười nói: "Vốn định hét lầu đấy chứ."
Nhậm Giang Lâm nhướng mày: "Vậy tại sao không tiếp tục ý nghĩ ban đầu?"
"Ông chủ lớn này, em sợ anh lúng túng còn gì?"
Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt, anh hiểu được ý của Tiêu Việt, anh cũng biết ý của Tiêu Việt nói hát một bài rồi đi. Anh càng hiểu nếu mình đi xuống tầng, sau này sẽ trở nên rất khác.
Nhưng nghĩ đến điểm khác này, anh lại cảm thấy vui vẻ.
Thấy Nhậm Giang Lâm cười, Tiêu Việt liếm môi một cái cũng cười theo nói: "Nhưng em nhớ rõ ông chủ lớn từng nói anh chưa bao giờ hét lầu, cũng chưa từng có ai hét lầu vì anh."
Nhậm Giang Lâm nghe vậy gật đầu một cái: "Đúng."
"Vậy em tính là người đầu tiên nhỉ?"
Nhậm Giang Lâm cong môi: "Thì ra hét lầu là cách hét thế này? Không chỉ mặt gọi tên, không nói rõ ý đồ đến, hát với một tòa nhà rồi coi như kết thúc? Vậy cậu hỏi xem, người trong tòa nhà này có biết cậu tỏ tình với ai không?"
Tiêu Việt nhìn chăm chú vào Nhậm Giang Lâm, nghiêm túc nói: "Ông chủ Nhậm ơi, bây giờ đang trên đường cái."
"Tôi biết."
"Người qua lại rất nhiều."
"Tôi cũng biết."
Tiêu Việt liếm môi một cái, "Vậy, em có một câu hỏi, muốn hỏi anh trước."
"Cậu nói đi."
"Em gọi tên anh ở đây, lại hát bài tình ca cho anh, anh biết sau này sẽ như thế nào không?"
Bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm chậm rãi nói: "Tôi biết, cho nên tôi ở đây."
"..."
Nhìn Nhậm Giang Lâm trong lòng Tiêu Việt bỗng dưng ấm lên, mối quan hệ này, từ khi bắt đầu cho tới bây giờ đều không phải đơn phương.
Nghĩ tới đây, Tiêu Việt cảm thấy cảm giác đè nén trong lòng gần đây đã tan, duỗi tay kéo tay người trước mặt, thấy Nhậm Giang Lâm cũng không tránh ra, Tiêu Việt cười nói: "Em thật sự muốn hét tên của anh, nhưng có lẽ hơi ngu. Hôm nay tạm thời như vậy, bài hát... Em hát riêng cho anh được không?"
Thoáng nhìn người qua lại đang lén chụp ảnh, Tiêu Việt cũng không buông tay Nhậm Giang Lâm ra, mà nói tiếp: "Nhậm Giang Lâm, không biết tại sao, hiểu anh hơn, em sẽ hiếm lạ hơn, thích hơn, anh nói xem em nên làm gì đây?"
Hắn luôn cho rằng cái tuổi này của hắn làm việc sẽ không bốc đồng, có gì để bốc đồng chứ, tình cảm ấy mà, thuận theo tự nhiên, có thể thành thì thành, không thể thành thì thôi. Nhưng khi hắn nhìn thấy những tin tức kia vẫn hết sức khó chịu, nhịn đến giới hạn, hắn bỗng nhiên quyết định không muốn nhịn nữa. Nhậm Giang Lâm vốn phải là của hắn, không có quan hệ gì với người khác.
"..." Tiêu Việt nói đến mức khiến Nhậm Giang Lâm hơi mất tự nhiên, trong thời gian ngắn không biết nên nói gì.
Tiêu Việt thấy thế, mừng rơn nói: "Có điều nói đi cũng phải nói lại, ông chủ lớn à, em đã hát cho anh một bài rồi, dù sao anh cũng nên tỏ ý trước đúng không? Có tới mà không có đi cũng không lịch sự."
Nhìn Tiêu Việt tràn đầy vui mừng, Nhậm Giang Lâm cười ra tiếng: "Vậy cậu muốn tôi tỏ ý thế nào?"
"Em nghĩ xem... nếu thực sự không được thì anh cũng tỏ tình với em đi."
Nhậm Giang Lâm gật nhẹ đầu: "Tiêu Việt."
Tiêu Việt híp mắt cười nói: "Hửm! Sao vậy?"
Nhậm Giang Lâm bước lên một bước, xích lại gần bên tai Tiêu Việt thấp giọng nói một câu.
Đầu đường hơi ồn ào, giọng Nhậm Giang Lâm rất nhỏ, Tiêu Việt nghe được một nửa không nghe rõ phần sau.
"Này này này, anh vừa nói gì? Lặp lại lần nữa? Vừa rồi anh bảo em làm gì?"
Liếc nhìn Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm nói: "Muộn rồi, tôi vẫn chưa ăn cơm chiều, cùng đi?"
"Ôi, ông chủ lớn à, anh tốt xấu gì cũng nói rõ ràng trước chứ." Tiêu Việt liếc nhìn thời gian, mới thở dài nói: "Thôi được rồi, ăn cơm trước đi, xe em đỗ ở bãi đỗ xe bên cạnh tòa nhà của các anh."
Nắm tay nhau, Tiêu Việt vừa đi vừa nói: "Vừa nãy anh bảo em với anh làm người yêu đúng không?"
Liếc nhìn Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm cười nói: "Không có."
"Phải không? Sao em cảm thấy là câu này nhỉ?"
...
Tối thứ sáu giữa tháng tư, quản lý cấp cao của một số truyền thông đưa tin vô cùng buồn rầu.
Chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, bên kia Weibo của Nhậm Giang Lâm và Thư Dụ vừa mới gỡ chủ đề phổ biến, bên này đã thật sự có người qua đường chụp được ảnh tổng giám đốc Nhậm nắm tay một người đàn ông khác, đồng thời kèm chú thích: "Oa a a a a a a, người yêu của Nhậm Giang Lâm không phải Thư Dụ! Có một người khác!"
Weibo này chưa đến nửa tiếng đã được đăng lại hơn mười nghìn, trực tiếp đẩy lên chủ đề phổ biến.
Weibo vỡ tổ trong nháy mắt, hot search "Người yêu của Nhậm Giang Lâm" chẳng mấy chốc đã nổ ra.
Đè chủ đề giảm hot search, nhưng giảm thế nào, đặt từ nhạy cảm như thế nào, cũng không đè được lòng hóng hớt hít drama liên miên không dứt của dân mạng.
Xóa một tấm ảnh, một người qua đường khác lại tuôn ra một tấm ảnh khác, góc độ khác nhau, cùng một địa điểm. Bảy, tám giờ tối thứ sáu là thời điểm đường phố náo nhiệt nhất, lần này tổng giám đốc của Nhậm thị lần này thật thực sự khoe tình cảm một lần trước mặt mọi người. Nhiều người qua đường chính mắt thấy, nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng, đè cũng không đè được, khiến cho nhân viên hậu trường cũng hơi tuyệt vọng.
Dân mạng điên rồi, fan cp của Nhậm Thư, fan của Thư Dụ điên hơn.
Đè nhiệt độ Weibo một đêm, vốn tưởng rằng sau một đêm sẽ có thể hạ xuống không ít, nhưng sau một đêm trôi qua, Weibo chẳng những không có dấu hiệu giảm nóng, mà còn xuất hiện hashtag kiểu như "#Nhậm_Thư_tuyệt_đối_không_nhận_thua#", thậm chí hơn dẫn đến một trận chiến mắng chửi.
'Nhậm Giang Lâm này quá đáng lắm rồi, anh ta có ý gì hả? Muốn rũ sạch quan hệ với Thư Dụ cũng không cần như vậy mà!'
'Đúng á, anh ta làm như vậy Thư Dụ khó xử biết mấy.'
'Buổi sáng còn có nhiều topic chắc chắn Nhậm Giang Lâm và Thư Dụ thật sự là một đôi, giờ nói không chừng là diễn kịch đấy? Dù sao đồng tính luyến ái ở thời đại này vẫn không phải tình cảm đứng đắn.'
'E rằng lầu trên là thiểu năng đúng không, anh ta muốn rũ sạch scandal đồng tính luyến ái không thể tìm một người đàn ông đến tay trong tay chụp ảnh.'
'Nhậm Giang Lâm nắm tay với một người đàn ông khác? Không thể nào, thím cũng không nhìn mặt mày của người trên ảnh xem, sao có thể so sánh với Thư Dụ?'
'Đúng rồi đúng rồi, có thể so sánh ư? Ánh mắt của Nhậm Giang Lâm sao có thể ưng ý dạng này?'
'Mặt mũi làm sao? Tôi thấy rất có hương vị đàn ông mà, tốt hơn ảnh đế Thư của mấy người nhiều.' Một dân mạng nào đó không nhìn nổi, không nhịn được nói một câu, nhưng chẳng mấy chốc đã bị fan làm cho xóa bình luận.
'Đây nhất định là một đợt lăng xê đến từ tập đoàn Nhậm thị mà thôi, không phải app 'Hoàn Du' của họ sắp tung ra sao? Cho dù Nhậm Giang Lâm thích đàn ông cũng đừng thân mật với một người đàn ông ở trước công chúng như vậy, anh ta có còn muốn lăn lộn trong giới này không?'
'Dùng Thư Dụ lăng xê, buổi sáng một đợt, buổi chiều một đợt, đúng là đủ low.'
'Đúng rồi, lăng xê thật sự là không giới hạn rồi.'
'Ôm Dụ Dụ đi, chúng ta không hẹn với Nhậm thị!'
'Tẩy chay app Hoàn Cầu!'
'Wow wow wow, fan cuồng đúng là không mang não đã đi ra ngoài ư? Tôi là người qua đường cũng không nhìn nổi, Nhậm Giang Lâm còn lăn lộn trong giới đó? Má ơi, ở trong mắt mấy người Nhậm Giang Lâm lăn lộn giới giải trí hả? Trước khi nói chuyện bạn cũng không tra xem người ta có cơ sở gì, giải trí Võng Thiên trong tay anh ta đã có thể đẩy một miếng bánh xuống ngành giải trí, chớ nói chi là Nhậm thị, tiền của chính anh ta ném ra sợ là mua cả ngành giải trí cũng được!'
'Ha ha ha ha, những fan này sắp cười chết bà đây rồi, sau đó kế thừa cây quýt của bà. Sự kiện trọng đại thật sự là lúc phân biệt ngu xuẩn, Nhậm Giang Lâm còn kéo Thư Dụ lăng xê? Sợ là anh ta vừa mở miệng, phần lớn minh tinh đang hot của ngành giải trí đều sẽ hấp tấp chạy đến cho anh lăng xê! Mẹ kiếp thiểu năng!'
Trong thời gian ngắn trên mạng dấy lên một trận chiến chửi mắng, cũng có rất nhiều người chạy đến mắng dưới Weibo của Nhậm Giang Lâm.
Sự tình huyên náo rất lớn, bên Hạo Thiên muốn không biết cũng khó, tập hợp lại với các em gái của tập đoàn Nhậm thị, mọi người cũng bị mất tâm tư quan hệ hữu nghị.
Trong nháy mắt nhìn thấy ảnh ngoại trừ mấy người bọn Uông Trạch, những người còn lại đều đứng hình, bọn họ nhận ra Tiêu Việt và Nhậm Giang Lâm thân quá, nhưng mặc cho họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra hai người họ vậy mà là quan hệ ♂ này.
So với fan CP nổ tung, bọn họ mới là người muốn đăng topic "Bậc thầy và ổng chủ lớn ở bên nhau phải làm sao?" nhất để hỏi nguyên do!
Mẹ ơi, Việt đại thần và sếp Nhậm lại là một đôi? Hóa ra bọn họ thân thiết trước mặt chúng tôi đều là đang khoe tình cảm ư?
Hóa ra chuyện mà bọn họ "thảo luận" riêng là cái này?
Đậu xanh, xã hội này sao vậy?
"Nhưng cho dù thế nào, những dân mạng này nói chuyện cũng quá đáng quá rồi đúng không?" Tống San Hà liếc nhìn bình luận dưới ảnh, cau mày nói.
"Làm sao?" Kha Hoằng Ích nghe vậy sáp lại.
"Có dân mạng hình như biết Tiêu Việt, trong phần bình luận nói Tiêu Việt là đại thần máy tính, rất đỉnh, nhưng ông nhìn những người khác trả lời thế nào?"
Uông Trạch cũng xích lại gần hơn, chỉ liếc một cái, anh ta cũng không nhịn được nổi giận.
'Còn đại thần, thời buổi này một tên lưu manh cũng dám tự phong đại thần?'
'Đại thần giá rẻ như thế à?'
"Mẹ kiếp cái gọi là 'Tưởng rằng họ Tiêu thì tự phong đại thần'? Những người này đều ngu l*n đúng không?"
"Địt cụ nó," Kha Hoằng Ích tuy rằng cả ngày không đứng đắn, nhưng hắn ta thực sự bội phục Tiêu Việt, nhìn thấy lời này cũng tức giận, nhìn xung quanh một lượt, thấy quán cà phê nhỏ có một cái máy tính, không nói hai lời đã đứng lên đi về phía đó, "Bố mày không hack chết lũ thiểu năng này, bố không mạng họ Kha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top